<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; 7</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>B&#224;i học từ qu&#225; khứ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/07/bi-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-qu-kh%e1%bb%a9/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/07/bi-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-qu-kh%e1%bb%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 -2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/07/bi-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-qu-kh%e1%bb%a9/2090/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/07/bi-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-qu-kh%e1%bb%a9/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0021-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;

<b>1.</b>
Giải vô địch bóng tròn thế giới ( World Cup ) vẫn còn tiếp tục , và đang bước vào giai đọan gay cấn nhất. Nhưng hai đội Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đã lần lượt bị lọai. Đội Bắc, kể từ lần dự giải năm 1966 ở Anh, 44 năm sau mới được vào vòng chung kết một lần nữa. Lần này, họ bị lọai ngay từ vòng đầu, sau những cố gắng không thành công. Khả năng của họ chỉ có vậy. Đội Nam, từ nhiều năm nay, kỳ World Cup nào họ cũng lọt vào vòng 32 đội , rồi 16 đội. Năm nay, ở Nam Phi, dù rất dũng mãnh, họ cũng đành chào thua số phận. Họ có khả năng vào sâu hơn, nhưng sự may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.
 

Năm nay, World Cup 2010, cũng là lần[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0021.jpg" width="100" height="109" /></p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Giải vô địch bóng tròn thế giới ( World Cup ) vẫn còn tiếp tục , và đang bước vào giai đọan gay cấn nhất. Nhưng hai đội Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đã lần lượt bị lọai. Đội Bắc, kể từ lần dự giải năm 1966 ở Anh, 44 năm sau mới được vào vòng chung kết một lần nữa. Lần này, họ bị lọai ngay từ vòng đầu, sau những cố gắng không thành công. Khả năng của họ chỉ có vậy. Đội Nam, từ nhiều năm nay, kỳ World Cup nào họ cũng lọt vào vòng 32 đội , rồi 16 đội. Năm nay, ở Nam Phi, dù rất dũng mãnh, họ cũng đành chào thua số phận. Họ có khả năng vào sâu hơn, nhưng sự may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.</p>
<p> <span id="more-2090"></span>
</p>
<p>Năm nay, World Cup 2010, cũng là lần đầu tiên hai đội của hai miền Nam Bắc Triều Tiên cùng có mặt ở vòng Chung Kết. Cũng may, họ không có dịp đối đầu với nhau trong một trận sống mái.</p>
<p>60 năm trước, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã bùng nổ . Miền Bắc xâm lăng miền Nam, với sự yểm trợ sau lưng của Trung quốc ( miền Bắc ) và Mỹ ( miền Nam ). 3 năm sau, chiến tranh tạm chấm dứt sau khi đã có hàng triệu người Triều tiên ở cả hai miền chết, hoặc bị thương. Từ ấy, tuy không có một hiệp ước nào được ký kết, nhưng cả hai bên lấy khu phi quân sự làm ranh giới, mỗi bên tự xây dựng lấy phần đất của mình. Miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của cha con “ đồng chí Kim kính mến “, đã chọn con đường Cộng sản, đóng cửa biên giới, vì coi bên ngòai ai cũng là thù địch. Miền Nam, chọn con đường kinh tế tự do, ra sức mở mang đất nước. 60 năm sau, miền Nam đã trở nên phú cường, là con rồng châu Á, phát triển nhanh chóng trong mọi lãnh vực. Miền Bắc, do chính sách kềm kẹp người dân, bóp nghẹt tự do, bắt cả nước theo con đường không tưởng cộng sản, khiến mãi đến thế kỷ 21 mà người dân vẫn không đủ ăn, đủ mặc, miền Nam phải động lòng viện trợ. Ngay trong những năm 1990s, gần 2 triệu người dân Bắc Triều Tiên bị chết vì đói, vì sản xuất bị kiệt quệ, mà cha con ông Kim vẫn cương quyết đóng chặt các cánh cửa biên giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi miền Bắc trì trệ về mọi phương diện.</p>
<p>Kỷ niệm 60 năm ngày cuộc chiến tranh Triều Tiên (*), với hai đội tuyển Triều Tiên – Nam và Bắc – cùng có mặt ở World Cup, người dân ( miền Nam ) vẫn hào phóng ủng hộ cả hai đội. Mặc dù, chính ở những ngày này, tình hình chính trị Triều Tiên trở nên sôi động sau vụ chiến hạm Cheonan của Nam Triều Tiên bị bắn chìm khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Miền Nam tin rằng chính miền Bắc là thủ phạm . Đáp lại, miền Bắc đe dọa sẽ biến Hán Thành ( Seoul – Thủ đô của miền Nam ) thành một biển lửa để trả đũa những lời buộc tội “ vô căn cứ “ của miền Nam.</p>
<p>Đối với thế hệ trẻ ở Nam Triều Tiên, theo sự ghi nhận của nhiều giới quan sát, dường như họ không quan tâm lắm đến vấn đề “ một nửa đất nước nghèo đói “ ở bên kia khu phi quân sự. Tọa lạc cách trung tâm thành phố Hán Thành khỏang 30 dặm, khu phi quân sự này là nơi ngăn chia hai miền Nam Bắc. Hàng ngày, du khách từ phía Nam có thể đứng từ khán đài, chỉa ống nhòm qua quan sát phía Bắc, nhưng không một ai được phép vượt qua. Sự phân chia đất nước tồn tại đã 60 năm, quá lâu để người ta nghĩ đến việc thống nhất. Vì, sự thống nhất giữa hai miền sẽ đe dọa sự phồn vinh của miền Nam, vì khi ấy họ phải chia sẻ với người anh em chết đói phía bên kia. Mặt khác, theo sự nhận xét của thế hệ chiến tranh của Nam Triều Tiên, thì giới trẻ ngày nay không nghĩ rằng miền Bắc đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc xây dựng đất nước, và nhất là về trách nhiệm khiến xẩy ra sự phân chia như hiện nay. Trong khi rất nhiều người trẻ Nam Triều Tiên mặc nhiên thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do chính sách đúng đắn trong việc xây dựng đất nước mà những người lãnh đạo miền Nam theo đuổi, thì ngược lại, họ không mảy may quan tâm, hoặc chí ít có một ý niệm rõ ràng về con đường mà những người lãnh đạo miền Bắc lựa chọn. Theo những thăm dò gần đây, khi được hỏi về “mối đe dọa phương Bắc ( Triều Tiên) “, nhiều người trẻ không cho rằng đó là vấn đề thuộc về an ninh ( của Nam Triều Tiên ), càng không phải là vấn đề an ninh của thế giới. Theo họ, đó chỉ là một “ vấn đề chính trị “, mà giới lãnh đạo miền Nam lợi dụng để “ bắt chẹt “ miền Bắc. Vì, với họ &#8211; những người thuộc thế hệ sau chiến tranh ở Nam Triều Tiên – dân chúng Bắc Triều Tiên chỉ là những kẻ điên khùng, những kẻ rất đáng tội nghiệp. Và, vì thế, miền Bắc không phải là mối đe dọa, là đối tượng để đối đầu.</p>
<p>Cuộc sống dễ dãi, no đủ, mọi cơ hội thăng tiến trong đời sống đều ở trong tầm tay, có lẽ đã khiến những người trẻ thế hệ hậu chiến ở Nam Triều Tiên không đồng ý với cách nhìn sự việc của cha anh, những người đã kinh qua cuộc chiến 60 năm trước đây, những người ý thức rõ ràng sự lạc hậu, đói nghèo của một nửa đất nước, sự “ thiếu thông minh “, sự điên khùng của gần một nửa dân số , thuộc về ai.</p>
<p>Trước cái chết của 46 thủy thủ trong vụ chiến hạm Cheonan bị tấn công, cùng với cha anh , thế hệ trẻ Nam Triều Tiên đã nhỏ nhiều giọt nước mắt khóc cho người hy sinh, nhưng những phản ứng cũng chỉ dừng ở đó. Không có những cuộc biểu tình khổng lồ lên án người anh em bên kia độc ác . Không có những thái độ uất hận chỉa về phía bên gây ra tội phạm. Thậm chí có người còn lên án chính quyền miền Nam đã có lập trường quá cứng rắn với miền Bắc qua vụ Cheonan. Có lẽ họ không tin rằng, những đầu đạn hỏa tiễn do miền Bắc chế tạo đủ khả năng biến thành bình địa thủ đô Hán Thành lộng lẫy của mình, hoặc ngây thơ hơn, “ đồng chí Kim kính mến “ không thể nhẫn tâm ra lệnh giết hại người cùng giòng giống Triều Tiên. </p>
<p><b>2.</b><b></b></p>
<p><b><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image004.jpg" width="240" height="180" /></b></p>
<p>Tháng 7 năm 2009, trên đường từ quê nhà quay lại Mỹ, tôi đã có dịp đặt chân lên thủ đô Hán Thành trong vài giờ đồng hồ chờ đợi chuyển máy bay. Cũng dịp đó, với mớ hồi ức về đất nước mình còn tươi rói trong trí, tôi đã có dịp nhìn đất nước Triều Tiên, so sánh với đất nước mình, và suy ngẫm ( bài : Nắng Sài Gòn, Nắng Hán Thành – Cadao số 220 ). Cả hai đất nước cùng kinh qua một cuộc chiến Nam Bắc, cuộc chiến với súng đạn ngọai bang và máu nội địa, cuộc chiến đối đầu giữa Cộng sản, Tư bản. Đất nước Triều Tiên may mắn hơn ( hay người lãnh đạo Triều Tiên khôn ngoan hơn ? ) , nên chỉ sau 3 năm, chiến tranh tạm chấm dứt dù không một hiệp ước đình chiến nào được ký kết. Đất nước Việt Nam, chiến tranh tiếp tục kéo dài, bất kể hiệp định đình chiến năm 1973 , đưa đến sự thắng trận của miền Bắc, và sự tụt hậu 30 năm trong việc phát triển đất nước. Đó là chưa kể, sau chiến tranh còn bao nhiêu những oan nghiệt gây ra bởi người cộng sản chiến thắng. Dù vậy, sau khi kịp thời “ tự đổi mới “ để sinh tồn, những người lãnh đạo đất nước cũng đã đem lại được chút sinh khí cho bộ mặt Việt nam.</p>
<p>Cũng như thế hệ trẻ Nam Triều Tiên, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay , dù vẫn còn đang trên con đường rượt đuổi người anh em “ Hàn Quốc “ về mọi phương diện, dường như có vẻ tạm hài lòng với một chút “ sinh khí “ mà giới lãnh đạo mang lại cho đất nước. Giới cầm quyền, đổi mới để, trước hết, tự cứu mình, để duy trì đặc quyền cai trị. Trong quá trình tự đổi mới, đời sống người dân – như một hệ quả &#8211; trở nên dễ thở hơn. Bấy nhiêu, hình như đã đủ để những người trẻ hôm nay quên đi một thời ngao ngán nhìn bữa cơm độn mì, độn Bo bo ngày nào. Quá khứ đó, tuy không xa lắm, những dường như không còn được nhớ tới nữa. Cái trách nhiệm kéo thụt lùi đất nước 30 năm, dường như đã không thuộc về ai nữa. Ngày nay, ngồi trước màn ảnh truyền hình, say sưa theo dõi những trận bóng hào hứng của World Cup, vui buồn với những thắng thua của các đội tuyển, trầm trồ khen ngợi kỹ thuật nhồi bóng ngày càng tiến bộ của các cầu thủ châu Á như Nam Hàn , Nhật Bản, ngầm tự hào về những thành quả của các đội bóng châu Á, có mấy người trẻ biết được rằng ( và nhớ được rằng, hãnh diện rằng ), đội tuyển bóng tròn của miền Nam Việt Nam đã từng hạ gục các đội Nam Hàn, Nhật Bản để giành chiếc Cup Merdeka, vô địch châu Á ( xem : Khi quả bóng lăn trên sân cỏ &#8211; Cadao số 243 ). </p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Ở bất cứ quốc gia nào, ở bất cứ thời đại nào, các thế hệ đương thời đều tự nhận mình thông minh hơn thế hệ đi trước, khôn ngoan hơn thế hệ đi sau. Đúng hay Sai của mệnh đề nói trên , có lẽ các thế hệ sẽ tranh cãi nhau kịch liệt cho đến khi những thế hệ ấy biến mất sau cánh cửa lịch sử. Dù biết vậy, tôi tin rằng , muốn làm tròn nhiệm vụ của thời đại mình, mỗi thế hệ cần học cách lắng nghe tiếng nói của quá khứ, tức là tiếng nói của thế hệ đi trước mình. Đó là tiếng kêu bi thiết của con chim đã từng bị trúng đạn. Đó là sự cảnh báo cần thiết , mà, mọi sự coi thường hoặc quên lãng, đều dẫn đến những hậu quả chết người. Mặt khác, vấn đề còn là sự quan tâm , sự kính trọng , mà các thế hệ dành cho nhau. Kiến thức và kinh nghiệm là hai điều kiện ắt có và đủ trên con đường đi tìm một giải pháp đúng đắn cho các vấn đề thời đại.</p>
<p>Những bài học lịch sử, nhất là những bài học đến từ chiến tranh, đến từ những xác chết thối rữa của hàng triệu người dân tội nghiệp, không thể để quên lãng theo sự vô tình của những người may mắn không phải sống qua thời kỳ ngự trị của bạo lực. </p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 7, 2010</p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/">T-Van.Net</a></p>
<p><b>*Chiến tranh Triều Tiên</b> là cuộc chiến xảy ra và kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953 trên <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn">bán đảo Triều Tiên</a> bị chia cắt vì sự chiếm đóng tạm thời của <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4">Liên Xô</a> và <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3">Hoa Kỳ</a>. Chiến tranh bắt đầu vào ngày <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_6">25 tháng 6</a> năm <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1950">1950</a> khi nước <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn">Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên</a> (Bắc Hàn) tấn công <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c">Đại Hàn Dân quốc</a> (Nam Hàn). Cuộc chiến được mở rộng với qui mô lớn khi lực lượng của <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c">Liên hiệp quốc</a> được Hoa Kỳ lãnh đạo, và sau đó là quân Chí nguyện của <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa">Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</a> nhảy vào cuộc chiến. Cuộc xung đột kết thúc khi một thỏa hiệp ngừng bắn đạt được vào ngày <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_7">27 tháng 7</a> năm <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1953">1953</a>.</p>
<p>Lực lượng hỗ trợ chính cho Bắc Hàn là <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa">Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</a> với sự tiếp ứng hạn chế của <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4">Liên Xô</a> trong hình thức các <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1">cố vấn quân sự</a>, các phi công quân sự, và vũ khí. Nam Hàn được lực lượng Liên hiệp quốc hỗ trợ, chủ yếu là lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Trước cuộc xung đột, Nam và Bắc Hàn tồn tại như hai chính phủ lâm thời đang tranh giành ảnh hưởng kiểm soát toàn bộ <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn">Bán đảo Triều Tiên</a> sau khi Triều Tiên bị Hoa Kỳ và Liên Xô chia cắt. ( Theo Wikipedia ).</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image006.jpg" width="240" height="163" /></p>
<p><b>**</b><b>Kim Nhật Thành</b> (<a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_4">15 tháng 4</a> năm <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1912">1912</a> &#8211; <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_7">8 tháng 7</a> năm <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1994">1994</a>) là nhà lãnh đạo <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn">Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên</a> từ khi quốc gia này được thành lập vào đầu năm 1948 đến khi ông mất, và được con trai là Kim Chính Nhật (<a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-il">Kim Jong-il</a>) thay thế. Ông giữ chức <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng">Thủ tướng</a> từ năm 1948 đến năm 1972, và <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc">Chủ tịch nước</a> từ năm 1972 đến khi mất. Ngoài ra, ông còn là <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_b%C3%AD_th%C6%B0">Tổng bí thư</a> của <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn">Đảng lao động Triều Tiên</a>. Với tư cách là nhà lãnh đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông đã chuyển từ hệ tư tưởng <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin">Marx-Lenin</a> sang tư tưởng chủ thể (주체사상) do ông tự phát triển và tạo nên sự sùng bái cá nhân. Bắc Triều Tiên chính thức gọi ông là &quot;Lãnh tụ vĩ đại&quot; và hiến pháp xem ông là &quot;<a href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_v%C4%A9nh_c%E1%BB%ADu_c%E1%BB%A7a_%C4%91%E1%BA%A5t_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&amp;action=edit&amp;redlink=1">Chủ tịch vĩnh cửu</a>&quot;. Ngày sinh và ngày mất của ông là <a href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%85_%E1%BB%9F_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn&amp;action=edit&amp;redlink=1">quốc lễ ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên</a> ( Theo Wikipedia ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/07/bi-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-qu-kh%e1%bb%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi quả b&#243;ng lăn tr&#234;n s&#226;n cỏ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/06/khi-qu%e1%ba%a3-bng-lan-trn-sn-c%e1%bb%8f/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/06/khi-qu%e1%ba%a3-bng-lan-trn-sn-c%e1%bb%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 -2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/06/khi-qu%e1%ba%a3-bng-lan-trn-sn-c%e1%bb%8f/2047/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/06/khi-qu%e1%ba%a3-bng-lan-trn-sn-c%e1%bb%8f/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb3-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0023.jpg"></a>
<b>1.</b>
Buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2010, khác với thường lệ, tôi dậy sớm, pha ly cà phê đầu ngày , mắt không rời màn ảnh truyền hình trước mặt. Hôm đó là lễ khai mạc giải vô địch túc cầu thế giới ( World Cup ) lần thứ 19 tổ chức tại Nam Phi, một quốc gia thuộc lục địa châu Phi. Đây cũng là lần đầu tiên lục địa Đen được vinh dự giao trọng trách tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất thế giới , ngày lễ hội của hành tinh mà tầm vóc của nó vuợt xa các Thế Vận Hội mùa Hè, mùa Đông, dù rằng đây cũng là những dịp tranh tài của vận động viên tòan thế giới.
 

Vì rằng, môn bóng tròn hay bóng đá, hoặc trước đây ở miền Nam chúng tôi gọi là môn[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb3.jpg" width="118" height="118" /></a></p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2010, khác với thường lệ, tôi dậy sớm, pha ly cà phê đầu ngày , mắt không rời màn ảnh truyền hình trước mặt. Hôm đó là lễ khai mạc giải vô địch túc cầu thế giới ( World Cup ) lần thứ 19 tổ chức tại Nam Phi, một quốc gia thuộc lục địa châu Phi. Đây cũng là lần đầu tiên lục địa Đen được vinh dự giao trọng trách tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất thế giới , ngày lễ hội của hành tinh mà tầm vóc của nó vuợt xa các Thế Vận Hội mùa Hè, mùa Đông, dù rằng đây cũng là những dịp tranh tài của vận động viên tòan thế giới.</p>
<p> <span id="more-2047"></span>
</p>
<p>Vì rằng, môn bóng tròn hay bóng đá, hoặc trước đây ở miền Nam chúng tôi gọi là môn Túc cầu ( người Anh gọi là Football, trong khi đó Mỹ lại đặt tên là Soccer ) vốn được mệnh danh là môn thể thao Vua, có số lượng hàng tỉ người hâm mộ, gồm cả già trẻ, lớn bé, đàn ông và phụ nữ . Ở hầu hết những quốc gia trên thế giới, môn bóng tròn luôn luôn đứng đầu bảng những môn thể thao được nhiều người ưa chuộng ( ngọai trừ nước Mỹ, nơi mà người ta chỉ biết đến bóng bầu dục ( Football), bóng rổ, bóng chầy . . . ).</p>
<p>Như hầu hết người Việt Nam, tôi chỉ thích xem đá bóng. Nhất là những trận đấu bóng tầm cỡ thượng thặng của giải vô địch thế giới. Giữa không khí “ lạnh nhạt “ của nước Mỹ với sự kiện thể thao hàng đầu thế giới này, tôi – và rất nhiều những người bạn cùng sở thích của mình – vẫn không vì thế mà “ lạnh nhạt “ theo, dù giờ giấc trận đấu đôi khi rất trái khóay. Có khi thì trận đấu diễn ra vào giờ sáng sớm ( ở mùa giải này là những trận đầu hàng ngày vào lúc 6:30 sáng , Central Time Zone ). Có khi vào lúc nửa đêm. Còn lại chỉ vào những giờ làm việc trong ngày ( 9:00 sáng và 1:30 chiều ). </p>
<p>Điều thú vị của việc ngồi xem những trận đấu tranh giải, ngòai màn trình diễn tuyệt hảo trên sân cỏ, còn là cảm giác liên đới với những người đồng điệu , tuy không biết mặt, biết tên, biết quốc tịch. Vào giờ phút tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê ngon nhất trong ngày, cùng với tôi, có hàng tỉ tỉ người hâm mộ cũng ngồi trước màn ảnh truyền hình, ở trong phòng khách riêng của nhà mình ( như tôi ) hay ở những nơi công cộng với màn ảnh truyền hình khổng lồ cho hàng chục ngàn người xem một lúc. Trên tay của những người hâm mộ ây, có thể là ly cà phê đầu ngày ( sau một đêm ngon giấc) , hoặc chai bia ướp nước đá mát lạnh ( sau một ngày làm việc mệt nhọc), hoặc bất cứ thứ nước giải khát hay kích thích nào, nhưng đôi mắt – hàng tỉ tỉ đôi mắt – chắc chắn phải dán chặt vào màn ảnh truyền hình. Điểm chấm trên bản đồ thế giới của những con người đồng điệu ưa thích môn thể thao Vua ấy có thể được định vị ở bất cứ nơi nào có sự sinh sống của con người mà không sợ . . . chấm hụt. Một góc làng hẻo lánh của châu Phi nghèo đói, của châu Á chậm phát triển. Một thành phố lộng lẫy của châu Âu trù phú. Một khu trung tâm của châu Úc mênh mông. Khi những tiếng reo hò cổ võ vang lên ở góc này, thì ở một góc kia cách xa hàng trăm ngàn dặm đường, lại vang lên những âm thanh bực tức, thất vọng, thậm chí cả văng tục, chửi thề. Ở một góc nọ, người ta cười vang thích chí, thì cũng ở một góc kia, có kẻ khóc sụt sùi ( như cha chết ). Cùng một màn trình diễn trên sân cỏ của 22 cầu thủ ở miền đất xa lạ với tất cả mọi người ( ngồi xem ), mà bao nhiều tâm trạng hỉ nộ ái ố của hàng tỉ con người cứ tình nguyện bày tỏ, khác hẳn với thói quen khép kín hàng ngày. </p>
<p>Những ngày này, chỉ xẩy ra cứ mỗi 4 năm, cả thế giới với 6 tỉ con người hầu như có chung một nhịp sinh họat hàng ngày. Ngòai những bổn phận thường nhật phải chu tòan, những công việc không thể trì hõan, tạm gác qua một bên được, thì giờ còn lại là để dành cho việc ngồi trước màn ảnh truyền hình xem trực tiếp những trận đấu tranh giải. Xem những trận thi đấu chưa đủ, người ta còn tìm đọc, nghe những lời bình luận về trận đấu vừa được xem, về một pha ghi bàn tuyệt hảo, về một đường xuống bóng xuất sắc. Đọc, nghe , và kế tiếp phải là chính mình được có cơ hội lên tiếng phẩm bình với người khác – dù chỉ một người khác – về những điều thú vị mà mình vừa được tận hưởng (1). Đây có lẽ là những ngày hòa bình nhất của thế giới. Tính cách thiêng liêng của mỗi trận tranh tài đã khiến những con người bạo động nhất, hay gây hấn nhất cũng phải tạm dừng tay chờ đợi. Những ngày này, hình như cả hành tinh đến gần với nhau qua một mẫu số chung: tình yêu bóng tròn. Trong thế giới của môn thể thao vua này, những kẻ yêu nó đều là đồng đạo của nhau, nên không có chỗ cho hận thù.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0043.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" hspace="12" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image004_thumb2.jpg" width="297" height="392" /></a><b></b></p>
<p>Màu cờ sắc áo là một khía cạnh tuyệt diệu khác của các cuộc tranh tài quốc tế, mà nổi bật nhất phải kể đến giải vô địch Túc cầu thế giới. Tôi mang tâm trạng “ ghét bỏ “ đội tuyển Bắc Triều Tiên , chẳng phải vì họ đá không được có trình độ lắm ( đứng hạng thứ 105 trong bảng xếp hạng của FIFA), mà có lẽ vì họ đến từ một quốc gia Cộng sản với viên lãnh tụ “ nửa điên nửa khùng “ Kim Chính Nhật. Dầu vậy, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của một cầu thủ đội Bắc Triều Tiên khi trên sân cử hành nghi thức chào cờ và cử quốc thiều Bắc Triều Tiên ( trong trận đấu với đội tuyển Brasil ngày 15-06-2010) . Có lẽ đây là lần hiếm hoi thứ hai ( lần thứ nhất là vào năm 1966 ở Anh, đội tuyển Bắc Hàn đã vào được vòng Tứ kết ) các cầu thủ Bắc Triều Tiên được mang lá cờ của đất nước họ đến với ngày hội lớn nhất hành tinh như thế này, nên sự xúc động ấy là điều dễ hiểu. Và đáng yêu nữa. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình “ bớt ghét “ đội Bắc Triều Tiên.</p>
<p>Như một điều mặc nhiên, người cầu thủ tranh tài trên sân mang trọng trách đem vinh dự về cho xứ sở, giương cao màu cờ tổ quốc trên diễn đài quốc tế. Không ở đâu người ta có thể chứng kiến tính cách rất đỗi thiêng liêng này bằng những cuộc tranh tài thể thao quốc tế. Trong không khí ấy, người ta sẵn sàng xả thân cho lá quốc kỳ mà người ta có nhiệm vụ vinh danh, từ cầu thủ trên sân đến những cổ động viên ngồi trên khán đài. Màu cờ không chỉ trên những sắc áo, mà còn trên mặt, trên trán, trên tấm thân trần, trên cánh tay phô trương, trên bất cứ vật dụng gì trong tay họ, trong cả những lời hò hét khản cổ suốt trận đấu với tên nước được lập đi lập lại vô tận.</p>
<p>Tâm thức “ màu cờ sắc áo “ cũng luôn luôn ngự trị ở mỗi phòng khách riêng từng gia đình, dù nơi ấy không phải chỗ để phô trương. 32 đội tuyển có mặt để tranh giải vô địch là 32 quốc gia khác nhau cương quyết ủng hộ cho đội nhà, một sự ủng hộ tuyệt đối, vô điều kiện. Niềm vui và nỗi buồn của các cầu thủ trên sân cũng là niềm vui và nỗi buồn của cả quốc gia mà họ đại diện. Sau mỗi trận đấu, thường sẽ có một quốc gia vỡ òa niềm vui chiến thắng và một quốc gia chìm trong sự âu sầu, ủ rũ vì đội nhà vừa bị đánh bại trên sân. Và nếu là đội mang chiếp Cup vàng vô địch về nước, thì những ngày hội bóng tròn trên đất nước ấy sẽ kéo dài vô tận (2).</p>
<p>Còn những người thuộc về những quốc gia không có đội tuyển tham dự gỉai vô địch thì sao ? Họ cũng đã chọn cho mình một đội bóng ưa thích. Phần lớn dựa trên đẳng cấp và nghệ thuật trình diễn thượng thặng của đội bóng ấy. Khi người ta ưa thích, và nếu không có sự xung đột của “ màu cờ sắc áo “ ( tức tranh tài với đội tuyển của nước mình ), thì đương nhiên đội ấy sẽ nhận được sự cổ võ, ủng hộ của những fans của mình (3). Với dân say mê bóng tròn Việt Nam sinh sống trên đất Mỹ, thì đội tuyển Mỹ được xem như đội nhà ( tuy không thực sự say sưa lắm . Có lẽ một phần là do sự thờ ơ của đa số dân Mỹ với môn thể thao Vua này.)</p>
<p>Dù đội nhà hay đội bóng ưa thích, những tình cảm của người xem với diễn tiến trận đấu trên sân đều có cùng một cường độ kích thích với mọi hình thái hỉ nộ ái ố . Khi trái bóng trên sân cỏ lăn, là lúc mọi người ở thế giới này trở nên bình đẳng thực sự. Khi ấy, sự khác biệt duy nhất giữa họ với nhau chỉ là : Phe ta hay phe địch.</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Trên màn ảnh truyền hình, trái bóng Jabulani mang logo của kỳ tranh giải vô địch thứ 19 đã lăn sau tiếng còi của trọng tài. Trái bóng lăn, mở ra một chuỗi những sự bất ngờ mà không một ai có thể tiên đóan được. Những màn cá cược, những lời “ tiên tri “ về đội bóng nào sẽ thắng chỉ có tính cách tượng trưng và ước lệ. Cuộc sống trên sân cỏ, cùng với những sự kiện sẽ đi vào lịch sử, hòan tòan ở ngòai vòng kiềm tỏa của con người, của ban tổ chức, của các huấn luyện viên, của các cầu thủ.</p>
<p>Người ta chỉ có thể biết được những điều huyền bí về đường lăn của quả bóng vào giây phút bế mạc của những cuộc tranh tài. Và cũng kỳ lạ thay, vào giây phút đã ngã ngũ kẻ thắng người bại, thì ý nghĩa của sự thắng thua với hàng tỉ tỉ người hâm mộ trên tòan thế giới không còn là điều quan trọng nữa. Nó đã đi theo quả bóng vừa được trọng tài đem ra khỏi sân một lần cuối cùng. Nó đã tạm chết đi để sẽ được sống lại theo chu kỳ 4 năm của lần tranh giải kế tiếp. Vào giây phút này đây, điều ngự trị sẽ là cảm giác ngậm ngùi của một cuộc chia tay. Cuộc chia tay không chỉ ở những cầu thủ trực tiếp tranh giải, của những khán giả ở khắp nơi trên thế giới vượt đường xa vạn dặm có mặt ở sân vận động trong mỗi trận đấu, mà còn là cuộc chia tay của hàng tỉ con người trong suốt một tháng trời chăm chỉ ngồi trước màn ảnh truyền hình. Cuộc chia tay của những kẻ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đã được gắn bó với nhau bởi một niềm đam mê tuyệt diệu .</p>
<p><i>Cuộc chia tay với lời ước hẹn chắc như đinh đóng cột : Bốn năm nữa chúng ta sẽ “ đến hẹn lại lên “, sẽ lại được vui buồn theo đường lăn của quả bóng.</i></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>( Mùa World Cup 2010)</p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
<p>(1)Dạo tôi còn ở Sài Gòn, cứ mỗi lần xem xong một trận đấu, cái nhu cầu thôi thúc kế tiếp là phải đi ra ngòai phố, hòa mình vào trong dòng người vẫn còn đầy những xúc động về kết quả thắng thua của đội bóng mà mình ưa thích. Chúng tôi –tuy không hề quen biết nhau- vẫn có thể say sưa bàn tán với nhau về chi tiết trận đấu, phẩm bình về khả năng thi đấu của từng đội, đôi khi với tâm trạng hả hê, đôi khi lại là bực tức ( vì sự thiên vị của trọng tài, chẳng hạn ). Rồi, ngày hôm sau, đón mua những tờ phụ trang báo thể thao đặc biệt về World Cup, đọc ngấu nghiến ngay tại sạp báo, bên lề đường, hoặc những quán cóc vỉa hè. Điều tuyệt với nhất của những ngày ấy là chúng tôi quên khuấy hòan tòan cái thực tại khốn khổ của cuộc mưu sinh trước mặt. Ở một nghĩa nào đó, nếu ví cơn lốc xóay World Cup như liều thuốc phiện ru ngủ con người cũng chẳng sai.</p>
<p>(2)</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image005.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" border="0" alt="clip_image005" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image005_thumb.jpg" width="184" height="204" /></a></p>
<p><i>Thủ quân Phạm Hùynh Tam Lang cùng với đồng đội giơ cao chíêc Cup vàng Merdeka.</i></p>
<p>Tháng 8 năm 1966, đội tuyển Miền Nam Việt Nam tham dự giải Merdeka, đã vinh dự đọat chiếp Cup vô địch. Giải Merdeka là cuộc tranh tài nhân dịp lễ Quốc Khánh của Mã Lai Á ( Malaysia), vốn được coi là giải châu Á thu nhỏ, hồi đó, là giải có uy tín nhất châu Á. Năm 1966, giải Merdeka có 12 nước tham dự , trong đó có những đội lừng danh từ đó cho đến bây giờ như Nam Hàn ( đã từng vào đến Tứ kết World Cup 2002 và vừa đánh bại đội vô địch Châu Âu 1994 Hy lạp với tỉ số 2-0 ở World Cup 2010 ), Nhật Bản ( vừa đánh bại đội châu Phi sừng sỏ Cameroon với tỉ số 1-0 ở World Cup 2010), Miến Điện ( vào lúc ấy, là đội mạnh nhất ), Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông ( với Cầu Vương Lý Huệ Đường lừng danh tòan cõi châu Á ). Trận chung kết, Việt Nam thắng Miến Điện với tỉ số 1-0 ( bàn thắng ghi ở phút 62 do công của trung phong Phụng Chiêu sút từ khỏang cách 25 m tung lưới thủ môn Miến Điện. Ngòai ra, ở phút 82, tiền đạo Ngôn 1 đã sút tung lưới Miến Điện một lần nữa, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Trọng tài cho rằng Ngôn 1 ở tư thế việt vị &#8211; Offside ). Những ngày ấy, cả miền Nam như lên cơn sốt vì chiến thắng của đội nhà, tuy không được xem trực tiếp truyền hình như bây giờ. Tất cả tin tức được biết đều nghe qua đài phát thanh hoặc đọc báo với những bài tường thuật hấp dẫn của ký gỉa tham dự. Chiếc Cup vô địch Merdeka hiện nay đã thất lạc, không ai biết nó hiện ở đâu, ai giữ. Theo lời kể của Trung vệ Nguyễn văn Mộng ( 19 tuổi khi tham dự giải Merdeka 1966), thì lần cuối cùng ông nhìn thấy chiếc cúp này là vào khoảng năm 1976. Ông kể một lần đi qua ngã tư Phú Nhuận, ông tình cờ bắt gặp chiếc cúp lăn lóc trong một hàng lạc xoong ở lề đường. “<i>Tôi dừng xe hỏi mua.Người bán ra giá 500 đồng. Một số tiền quá lớn với tôi hồi ấy&#8230; Và thế là đành đau lòng chia tay chiếc cúp mà cả đội đã nỗ lực hết mình mới giành được. Chiếc cúp đã tuyệt tích từ đó! Nhưng tôi tin nó vẫn còn được một người nào đó lưu giữ, bởi với số tiền lớn như đã nói ở trên, người nào mua nó từ hàng lạc xoong trên vệ đường ngày ấy chắc chắn phải có tình yêu sâu nặng với bóng đá&#8230;”. </i><i>( Theo báo Tuổi Trẻ 10/11/2005 ).</i> Theo Trung vệ Phạm văn Lắm, một nhà vô địch Merdeka trẻ khác, thì , chiếc cúp vô địch Merdeka 1966 có hình một cầu thủ đang co chân sút bóng rất đẹp. Ông Lắm cho biết chiếc cúp có đế bằng gỗ và nặng khoảng 5kg. Sau khi đội trở về Sài Gòn, chiếc cúp được đặt ở trụ sở Tổng cuộc Túc cầu trong sân vận động Cộng Hòa (nay là sân Thống Nhất). Theo các cựu tuyển thủ thì chiếc Cup bị thất lạc trong những ngày của biến cố tháng 4 năm 1975. Biến cố tháng 4 năm 1975 không chỉ làm mất chiếc Cup vô địch duy nhất của đội bóng Việt Nam mà còn triệt tiêu cả cơ hội cho nền bóng đá Việt Nam vươn lên ở tầm cỡ thế giới, như Nam Hàn, như Nhật Bản ngày nay.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0062.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image006_thumb2.jpg" width="184" height="204" /></a></p>
<p><i>Đội Bóng bàn Việt Nam 1958: Trần Cảnh Được, Trần văn Liễu, Mai văn Hòa và Lê văn Tiết</i></p>
<p>Trước đó, năm 1958, đội bóng bàn Miền Nam với 4 danh thủ Lê văn Tiết, Trần Cảnh Được , Trần văn Liễu và Mai văn Hòa đã đọat Huy Chương Vàng Đồng Đội Nam ASiad 1958. Theo lời kể lại :” <i>Hôm ấy là ngày 27-5-1958, kim đồng hồ vừa chỉ 22g40, tay vợt đương kim vô địch bóng bàn đơn nam thế giới Tanaka (Nhật) đã quăng vợt, chạy đến quì xuống ôm chân mẹ khóc ròng. 10.000 khán giả chủ nhà ngồi lặng ngắt như tờ. Hoàng thái tử Nhật Bản lẳng lặng ra về và nguyên một ngày hôm sau không tiếp khách vì đau buồn. Làng bóng bàn thế giới đã rúng động với sự kiện ngay tại Tokyo: các tay vợt VN đã hạ một đội Nhật không có đối thủ trong suốt thập niên 1950 để đoạt HCV đồng đội nam Asiad 1958&#8230;</i><i>” ( theo tài liệu của báo Tuổi Trẻ 01/11/2005 ) .</i>Tin tức chiến thắng do Bình luận gia thể thao Huyền Vũ từ Tokyo đánh điện về ( giới hâm mộ thể thao Sài Gòn thời ấy không ai là không biết tiếng viên ký gỉa thể thao lừng lẫy Huyền Vũ ) và Sài Gòn cũng đã xôn xao như chưa từng được xôn xao.</p>
<p>&#160;</p>
<p>(3) Con gái của tôi , khi ngồi xem trận đấu nào có đội bóng Brasil, đã ăn mặc như một fan của Brasil : áo màu vàng , nón màu vàng có kẻ chữ Brasil, ngực đeo xâu chuỗi màu xanh lá cây, và cũng hò hét , vui buồn, phấn khích, tuyệt vọng như một người Brasil chính cống theo những đường lăn của quả bóng trên sân. Nó đặc biệt ngưỡng mộ những ngôi sao Brasil như: Ronadinho, Robinho, Kaka v..v.. chỉ vì những siêu sao này trẻ tuổi, đẹp trai và đá bóng giỏi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/06/khi-qu%e1%ba%a3-bng-lan-trn-sn-c%e1%bb%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kể chuyện cổ tích . . . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/07/k%e1%bb%83-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tch-2/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/07/k%e1%bb%83-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/07/k%e1%bb%83-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tch-2/1393/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/07/k%e1%bb%83-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tch-2/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb5_thumb1-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002_thumb5" title="clip_image002_thumb5" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb52.jpg"></a> Việt Nam đang từng bước cơ bản trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đó là một thông tin khá thú vị mà tôi được biết trong buổi sáng tháng 7 oi bức của Sài Gòn. Trước mặt tôi là trang nhất của hầu hết các báo phát hành chủ nhật 5 tháng 7 năm 2009. Ngay trên chỗ trang trọng nhất của mặt báo, là tin tức về lễ bế mạc hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành TU đảng CS khóa 10. Tất cả các báo đều có một bản tin gần như giống hệt nhau nói về “ sự biểu thị đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của bộ Chính trị về đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb52.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002_thumb5" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb5_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image002_thumb5" width="240" height="161" align="left" /></a> Việt Nam đang từng bước cơ bản trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.</em></p>
<p>Đó là một thông tin khá thú vị mà tôi được biết trong buổi sáng tháng 7 oi bức của Sài Gòn. Trước mặt tôi là trang nhất của hầu hết các báo phát hành chủ nhật 5 tháng 7 năm 2009. Ngay trên chỗ trang trọng nhất của mặt báo, là tin tức về lễ bế mạc hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành TU đảng CS khóa 10. Tất cả các báo đều có một bản tin gần như giống hệt nhau nói về “ sự biểu thị đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của bộ Chính trị về đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội . . . “ của tòan thể các ủy viên BCH/TU đảng CS. <img title="More..." src="http://t-van.net/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Thú vị là ở chỗ cả đất nước không còn chút gì liên quan đến cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ngọai trừ những khẩu hiệu nhòe nhọet thảm hại bên cạnh những tấm bảng quảng cáo đầy màu sắc “ <em>ấn tượng và hòanh tráng</em> “ trên khắp các đường phố . Với người dân , những khẩu hiệu ấy tuy vẫn tồn tại nhưng chúng đã thuộc về một quá khứ xa lắm rồi. Bây giờ nếu có nhắc lại cũng chỉ là như một câu chuyện tiếu lâm, hay chuyện cổ tích. Cuộc sống hàng ngày chộn rộn đã không cho phép họ có thì giờ “ xa xỉ “ mà để ý đến những khẩu hiệu “ xa lạ “ ấy.</p>
<p>Vậy mà những người được coi là giới lãnh đạo cao nhất đất nước vẫn tiếp tục cái “ trò chơi xa xỉ “ ấy.</p>
<p>Như thế không thú vị sao được. Ly cà phê đầu ngày cùng với những trang nhất các tờ báo lớn của thành phố bên một quán cóc của khu bán sách cũ quen thuộc đã cho tôi một nụ cười hiếm hoi từ lúc bước chân trở về thăm nhà từ hôm đầu tháng.</p>
<p>Nhờ vậy , tôi đã tìm ra được câu trả lời cho thắc mắc của mình khi đi một vòng dạo các nhà sách.Bên cạnh các quyển sách được in ấn thật đẹp, với những nội dung nhìn sơ qua là đã ngửi thấy mùi “ tiểu tư sản “ nồng nặc kể cả trong hình thức trình bày, tôi còn nhìn thấy hình dạng kệch cỡm của “ Thép đã tôi thế đấy “ * với anh chàng Paven anh hùng , thần tượng một thời của các cô cậu vệ binh đỏ Sài Gòn những ngày đánh tư sản thập niên cuối 1970. Thú vị hơn nữa, tôi còn nhìn thấy được một bàn tay thiếu nữ với những móng tay sơn đỏ chót cầm quyển sách ấy lên, lật vài trang rồi để lại trên kệ với vẻ thờ ơ thường lệ của người Sài Gòn khi đứng trước những anh hùng. Nếu cô gái ấy chịu khó đọc quyển sách, sẽ được biết anh chàng Paven vốn rất ghét những cô gái có móng tay sơn đỏ của “ bọn tiểu tư sản chuyên ăn bám và bóc lột giai cấp lao động “.</p>
<p>Tôi không biết bây giờ, những Paven của Sài Gòn thời bao cấp hiện đang làm gì, ở đâu. Có thể họ đang chễm chệ ngồi trong những chiếc xe hơi đắt tiền, những nhà hàng sang trọng, thỉnh thỏang nhớ về người anh hùng Paven một thời của mình mà tự cười cho sự ngây thơ của mình ngày ấy. Tôi chợt mỉm cười với sự suy đóan “ thú vị “ ấy.</p>
<p>Ôi tội nghiệp cho anh chàng Paven, cho quyển sách “ Thép đã tôi thế đấy “ trên kệ sách những tiệm sách máy lạnh của Sài Gòn, cho bản tin nói về đất nước đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội tuy nằm ngay trên trang nhất những tờ báo, nhưng lại có vẻ bị lạc lõng bên cạnh hình ảnh và bài vở nói về cái chết và tang lễ của chàng ca sĩ Mỹ Michael Jackson .</p>
<p>Có lẽ trong gần 10 triệu dân của Sài Gòn buổi sáng chủ nhật 5 tháng 7 năm 2009, tôi là người duy nhất đọc bản tin về hội nghị BCH/TU khóa 10. Cũng có thể, tôi còn là người duy nhất để ý đến quyển sách “ Thép đã tôi thế đấy “ và anh chàng Paven tội nghiệp của cách mạng tháng 10 Nga. Có lẽ là vì tôi là người mê truyện cổ tích. Chẳng thế mà hôm thứ ba vừa qua, mắt nhắm mắt mở ngồi xem chương trình “ Ai muốn trở thành Triệu phú “ của đài truyền hình Hà Nội, tôi nhớ mang máng có một nữ thí sinh khá đứng tuổi, ăn nói chững chạc, lý giải các câu hỏi và trả lời một cách có đầu có đuôi của một người hiểu biết. Đến một câu hỏi ai là cha đẻ của học thuyết kinh tế thặng dư giá trị , phần trả lời liệt kê nào những Engel, Karl Marx, Lê-nin v..v.. Tưởng rằng câu hỏi thật ngon ăn với vị nữ thí sinh miền Bắc, cái nôi của chủ nghĩa xã hội, nhưng không phải. Cô rất “ vô tư “ phát biểu rằng cô không có ý niệm gì về câu trả lời, mà các công cụ trợ giúp cô đã dùng hết, nên cô không muốn phiêu lưu mạo hiểm đóan mò đễ chẳng may mất hết số tiền thưởng cô hiện đang có, nên cô xin được lãnh thưởng rồi ra về, để mặc cho lý thuyết thặng dư giá trị với những Karl Marx, Engel, Lê-Nin nằm chơ vơ chờ câu giải đáp của người ra đề. Phải chi có cách gì cho tôi nói nhỏ được bên tai cô câu trả lời chính xác , không cần một giây suy nghĩ của kẻ đọc khá nhiều những chuyện cổ tích, nhất là những chuyện về một <em>“ ngày xưa , ở một vương quốc lừa dối, có những kẻ hoang tưởng đẻ ra một chủ nghĩa hoang tưởng gọi là Cộng sản . . . “**</em></p>
<p>Sài Gòn</p>
<p>Tháng 7-2009</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>*<em>Thép đã tôi thế đấy</em> là cuốn <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt">tiểu thuyết</a> do <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Alexeevich_Ostrovsky">Nikolai Alexeevich Ostrovsky</a> viết trong thời kỳ <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Stalin">Stalin</a>, bản dịch tiếng Việt của Thép Mới và Huy Vân, tái bản lần thứ 8. <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Pavel_Corsaghin">Pavel Corsaghin</a> ( Pa-Ven) là <a href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_v%E1%BA%ADt_ch%C3%ADnh&amp;action=edit&amp;redlink=1">nhân vật chính</a> của tác phẩm. Anh ta là một người tuổi trẻ, lớn lên giữa một nước Nga trong giai đoạn của cuộc chiến giành chính quyền của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Pavel đã cống hiến cả đời mình cho lý tưởng Cộng Sản mà anh tưởng là con đường duy nhất và thực sự phục vụ cho tổ quốc. Trên con đường ấy, anh đã không ngần ngại hy sinh cả mối tình đầu chỉ vì người thiếu nữ mà anh yêu là con một nhà tư sản, sặc mùi “ băng phiến “.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image004_thumb51.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image004_thumb5" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image004_thumb5_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004_thumb5" width="240" height="161" /></a></p>
<p>Nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã noi theo gương của nhân vật tiểu thuyết Pavel, sản phẩm một thời của guồng máy tuyên truyền Cộng Sản. Bản dịch tôi có trong tay được tái bản lần thứ 8, giá bán 80 ngàn đồng Việt Nam, in ấn thô kệch nếu so sánh với những tác phẩm văn học khác xuất hiện trên kệ sách Sài Gòn, giá “ mềm “ hơn . Tôi cũng nhìn thấy quyển “ Trăng Nguyên Sơ “ của nhà văn Nam Dao ở Úc, đã từng bị cấm bán ở Việt Nam từ hồi đầu năm. Quyển này và quyển về nhà thơ Phùng Quán ( trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm lừng danh một thời) in rất đẹp, trang trọng và được bầy ở một nơi cũng trang trọng không kém.</p>
<p>** Khi tôi đặt dấu chấm hết cho câu chuyễn cổ tích kể từ Sài Gòn, nhà cầm quyền trong nước vừa hạ lệnh bắt giữ sinh viên Nguyễn Tiến Trung tại Sài Gòn và nhà đối lập Trần Anh Kim ở Thái Bình, với “ tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. “ . Tờ Công An thành phố đã gọi hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nói trên là “ <em>những đầu óc hoang tưởng mơ làm lãnh tụ “. </em></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/07/k%e1%bb%83-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đ&#243;i&#8212;-</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/07/di/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/07/di/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/07/di/1364/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/07/di/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb4-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image0024.jpg"></a>
Hình ảnh nạn đói 1945 ở miền Bắc Việt Nam
1.
Sự suy thóai kinh tế tòan cầu hiện nay đã góp phần đẩy con số người bị thiếu ăn trên thế giới lên tới 1 tỉ 2 trăm triệu người. Trên tổng số dân thế giới hiện nay là khỏang 7 tỉ, thì con số nói trên cho thấy cứ 6 người thì có một người bị đói. Hôm 19 tháng 6 năm 2009, tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc ( FAO ) đã báo động trong một phiên họp ở Rome ( Ý ) về tình trạng “ nguy hiểm “ hiện nay.
Một thế giới bị đói là một thế giới thật nguy hiểm.Không có thực phẩm để ăn¸người ta chỉ có 3 lựa chọn : Làm giặc ( bạo động ), tha phương cầu thực ( di cư ) hoặc nằm chịu chết.[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image0024.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 5px 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image002_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="184" align="left" /></a></p>
<p><strong><em>Hình ảnh nạn đói 1945 ở miền Bắc Việt Nam</em></strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Sự suy thóai kinh tế tòan cầu hiện nay đã góp phần đẩy con số người bị thiếu ăn trên thế giới lên tới 1 tỉ 2 trăm triệu người. Trên tổng số dân thế giới hiện nay là khỏang 7 tỉ, thì con số nói trên cho thấy cứ 6 người thì có một người bị đói. Hôm 19 tháng 6 năm 2009, tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc ( FAO ) đã báo động trong một phiên họp ở Rome ( Ý ) về tình trạng “ nguy hiểm “ hiện nay.</p>
<p>Một thế giới bị đói là một thế giới thật nguy hiểm.Không có thực phẩm để ăn¸người ta chỉ có 3 lựa chọn : Làm giặc ( bạo động ), tha phương cầu thực ( di cư ) hoặc nằm chịu chết. Cả 3 lựa chọn ấy, đều khó có thể chấp nhận được. Nhưng, chấp nhận hay không chấp nhận, chúng cũng cứ xẩy ra.</p>
<p>Nạn đói là một cuộc khủng hỏang thường được cho là thuộc về khía cạnh nhân đạo của xã hội con người, nhưng nó còn là nguyên nhân gây đến những bất ổn chính trị, hoặc là kết quả của một biến động chính trị nào đó. Chính sách ngăn sống cấm chợ và chính sách kinh tế mới của chính quyền Cộng Sản Việt Nam áp dụng từ những năm 1970s qua đầu 1980s đã khiến hàng triệu người Việt Nam bị đói , và là một trong những nguyên nhân gây nên phong trào thuyền nhân vượt biên ( di cư ) làm chấn động dư luận thế giới một thời.</p>
<p>Bà Josette Sheeran, một thành viên của Chương trình Lương thực Thế giới ( World Food Program ) cũng trực thuộc cơ quan Liên hiệp Quốc, cho rằng , riêng trong năm ngóai ( 2008) chính “ <em>những người dân bị đói đã gây nên những cuộc bạo động ở ít nhất 30 quốc gia nghèo trên thế giới. Đáng chú ý nhất là do gía thực phẩm tăng mà bạo lọan chết người đã nổ ra ở Haiti dẫn đến việc lật đổ vị thủ tướng nước này.” </em></p>
<p>Nạn đói ở miền Bắc Việt Nam năm 1945 đã khiến gần hai triệu người chết, theo một tài liệu sử nghiên cứu ở trong nước, có nguyên nhân trực tiếp từ sự chiếm đóng của Phát Xít Nhật và cuộc chiến tranh chống nhật của Đồng Minh trên bán đảo Đông Dương .</p>
<p>“ . . . <em>B</em><em>ắt đầu từ ngày 6-5-1941 Nhật buộc Pháp ký một hiệp ước kinh tế yêu cầu Pháp phải cung cấp lương thực ở Đông Dương cho Nhật hằng năm. Bốn năm liền từ 1941-1944 Nhật &#8211; Pháp đã ký bốn hiệp định giao nộp lúa, ngô cho Nhật mỗi năm từ 700.000 &#8211; 1,3 triệu tấn, tương đương 50-80% tổng sản lượng lương thực VN thời đó. Để phục vụ chiến tranh, phát xít Nhật còn cần rất nhiều nguyên liệu từ những cây trồng có sợi, có dầu như đay, gai, bông, thầu dầu&#8230; nên chúng đã bắt rất nhiều vùng quê nhổ lúa trồng đay và các loại cây trên.<br />
Tài liệu của người Pháp thống kê: năm 1944 VN trồng tới 45.000ha đay, gấp chín lần diện tích của năm 1940 do 10 công ty độc quyền của Nhật thu mua, chế biến, kinh doanh thứ cây này.<br />
Cũng theo tài liệu trên, chiến tranh của đồng minh với Nhật tại Đông Dương khiến 50% hệ thống giao thông Nam &#8211; Bắc VN bị phá hủy, 90% phương tiện vận tải bị hư hỏng khiến việc đưa lương thực cứu trợ từ Nam ra Bắc càng thêm khó khăn.<br />
Chiến tranh làm cho nhu cầu nhiên liệu: than, dầu, điện của Nhật tăng cao. Chúng đã lấy ngô, vừng, lạc và cả lúa gạo để thay thế những nhiên liệu này phục vụ mưu đồ phát xít, đẩy người dân vào thảm họa chết đói.</em><em> </em><em>. . “.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Như thế, nạn Đói còn là một vấn đề chính trị nổi cộm. Do vậy, không nơi nào trên thế giới , dù là những quốc gia thừa mứa thực phẩm như Hoa Kỳ, không bị những ảnh hưởng gián tiếp của nạn đói. Lạm phát khiến gía thực phẩm tăng . Kinh tế suy thóai khiến mất việc, giảm thiểu thu nhập. Bữa ăn ở những gia đình trung bình sẽ không còn ngon lành thịnh sọan như trước, ở những gia đình nghèo, chạy ăn từng bữa sẽ không đủ no. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những trẻ em đang ở độ tuổi cần đến sự dinh dưỡng đầy đủ để phát triển. Suy dinh dưỡng dẫn đến sự yếu kém sức đề kháng trong cơ thể, khiến dễ dàng bị bệnh tật hoặc tử vong.</p>
<p>Một phát ngôn viên của tổ chức Hồng Thập Tự Quốc tế và Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Đông Phi ( East Africa ) đã kêu gọi sự chia sẻ của tòan thể thế giới để bảo vệ sự no đủ của chính mình . Theo ông, nếu như người ta không kịp thời “ <em>đùm lá rách</em> “ thì trong một tương lai rất gần, “ <em>giúp vui</em> “ trong những bữa cơm chiều có thể là những chương trình truyền hình chiếu hình ảnh những thân thế đói khát chỉ còn da bọc xương của lũ trẻ thiếu ăn.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image0044.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image004_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="244" height="169" /></a></p>
<p><strong><em>Bữa ăn thịnh sọan với những miếng cơm cháy nhặt được trên lề đường</em></strong></p>
<p>Đói là một khái niệm rất cụ thể. Ai cũng có thể đã từng kinh nghiệm qua cảm giác đói . Nhưng cái cảm giác đói triền miên¸đói từ ngày này qua ngày nọ, cộng thêm với viễn ảnh không biết ngày nào mới có đủ thức ăn để thỏa mãn cơn đói của cơ thể thì không phải ai cũng đã từng trải qua. Cảm giác đói ấy, không thể dùng chữ nghĩa diễn tả thật trọn vẹn được.</p>
<p>Tôi, chẳng may , đã có dịp sống qua kinh nghiệm ấy một thời gian khá nhiều năm.</p>
<p><em>Khi người ta đói, tất cả thành bại, vinh nhục thế gian chỉ còn gói gọn lại trong cái bao tử rỗng</em> . Thể xác tuy gầy gò, tay chân uể ỏai không đủ sức giơ lên xua đuổi một con ruồi đậu trên mặt, đầu óc tuy rỗng tuếch nhưng đôi mắt thì rất tinh anh, sẵn sàng để phát giác ra bất cứ cái gì có thể ăn được, hay có thể bỏ vào mồm nhai mà không chết, hiện hữu đâu đó ở môi trường chung quanh . Những người còn sống sót sau trận đói 1945 ở miền Bắc cũng có cùng nhận xét như thế về đôi mắt của người bị đói kinh niên. Đó chẳng qua là bản năng sinh tồn của con người. Nói một cách” khoa học ”, tín hiệu từ bao tử truyền lên não, sợi dây thần kinh não tập trung mọi năng lượng cơ thể dồn vào đôi mắt tìm thức ăn đáp ứng cho bao tử.</p>
<p><em>Trong một hòan cảnh bất thường như thế, khó lòng mà người ta có thể đem những chuẩn mực của đời sống bình thường mà đo lường , đánh gía cách hành xử của những kẻ không may (*).</em></p>
<p>Mùa Đông năm 1978, tại một trại cải tạo vùng biên giới tỉnh Hòang Liên Sơn giáp ranh Trung quốc, tôi vốn là một người tù đã từng biết thế nào là đói , nhưng vẫn phải kinh hòang khi nhìn thấy mấy anh tù hình sự miền Bắc ngồi bệt bên đống rác, mút lấy mút để từng khúc xương trâu thối rữa do nhà bếp thải ra sau dịp tết Nguyên Đán cả trại được mổ trâu ( chết ) thưởng Xuân, mặc cho báng súng của vệ binh dộng tới tấp lên đầu, mặc cho những cú đá hùng hổ của đám tù trưởng phòng béo tốt vì được cán bộ cho phép ăn chận đồ thăm nuôi của đám tù tép riu trong phòng.</p>
<p>Hầu hết người Việt nam, sống ở hải ngọai hay trong nước, đều không thể không biết đến đạo quân đông đảo những trẻ em đói khát chầu chực ở những khu vực bán hàng ăn uống khắp nơi trong những thành phố lớn nhỏ quê hương. Khi thực khách ăn xong, vừa đứng dậy, lập tức có hàng chục bàn tay giành giựt nhau chút thức ăn thừa còn đọng lại, bất kể đó là thức ăn gì. Có đôi khi chỉ là miếng ớt vì cay quá, không ăn nổi nên khách đã bỏ lại. Thảm cảnh ấy đã là nỗi nhức nhối của đất nước từ nhiều năm, nay không biết có còn không, và nếu còn , nó có được cải thiện chút nào không.</p>
<p><em>Khi người ta đói, mục đích lớn nhất và duy nhất của cuộc đời lúc ấy là tìm một cái gì có thể ăn được, kể cả ăn rồi chết cũng bằng lòng. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tục ngữ có câu : <em>con mắt to hơn cái bụng</em>. Một người bạn tù của tôi đã chết vì . . . no. Đói khát bao nhiêu ngày, sau chuyến thăm nuôi của người vợ, anh đã có một dịp ăn uống thỏa thuê cho bõ những ngày thiếu thốn. Chẳng may, anh quên đi một điều là cái bao tử đã teo lại vì đói cần thời gian để từ từ hồi phục sức chứa bình thường, cộng thêm với món thức ăn lâu tiêu là mỡ heo và trứng vịt ( của nồi thịt kho tàu ),anh bị bội thực, khiến nửa đêm các bạn tù cùng phòng phải khản cố kêu cán bộ trại đến cấp cứu. Vài tiếng đồng hồ sau cán bộ mới đến, anh đã hóa ra người thiên cổ. Chỉ tội nghiệp người vợ lặn lội từ Nam ra Bắc thăm chồng, sáng hôm sau rời nhà nghỉ của Trại ra về mà không biết rằng chồng mình vừa qua đời trong đêm vì ăn quá nhiều thức ăn mà mình đem tiếp tế.</p>
<p><em>Thảm cảnh ấy, cũng do vì đói mà ra.</em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image0064.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/clip_image006_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="184" /></a></p>
<p><strong><em>Hình ảnh bữa cơm nghèo dễ dàng bắt gặp trên những nẻo đường Việt Nam</em></strong></p>
<p>Như thế, đói, trên phương diện cá nhân, là một thảm kịch về chính sự hiện hữu của cá nhân ấy trong cuộc nhân sinh bi lụy. Trên phương diện xã hội, tình trạng <em>kẻ ăn không hết người lần không ra</em> , chứa đựng những mầm mống bất ổn có thể tàn phá, hoặc chí ít làm đảo lộn nền tảng văn hóa giáo dục , nếu xã hội không biết điều chỉnh kịp thời. Trên phương diện chính trị, giữa một nền kỹ thuật phát triển tòan cầu đẩy cái ăn từ ưu tiên hàng đầu xuống vị trí thứ yếu trong nghị trình phát triển, thì đói lại là hệ quả của một trật tự tòan cầu không hợp lý về việc phân bổ khu vực trồng cây lương thực ( như lúa chẳng hạn ) nhằm đạt một ưu thế nào đó cho quốc gia .</p>
<p>Lời cảnh cáo nhắc đến trong đọan văn ở trên của một viên chức hội Hồng Thập Tự quốc tế về những hình ảnh đói khổ chiếu trên truyền hình có thể làm những bữa cơm chiều của nhiều gia đình kém ngon cũng tương tự như hình ảnh các trẻ em đói Việt Nam bu quanh người thực khách ngồi ăn trong một quán hàng. Làm sao mà bình tâm thưởng thức món ăn cho được khi bao nhiêu cặp mắt đói khát đang chăm chăm nhìn mình. Có người móc túi lấy tiền cho các em và bảo hãy đi chỗ khác ( nhưng có thể một lũ trẻ khác lại xuất hiện và liệu người khách tốt bụng còn có khả năng cho bao nhiêu đứa trẻ khác nữa ?). Có người bỏ dở món ăn và đứng dậy bỏ đi. Nhưng nếu đó là ở nhà mình trong bữa cơm gia đình, và những hình ảnh ốm o gầy mòn được mang vào tận phòng ăn qua chiếc máy truyền hình đặt ở trước mặt thì người ta sẽ phải làm gì ? Hẳn nhiên một cảm gíac bất an sẽ ngự trị ngay trong bữa cơm no đủ của gia đình. <em>Rồi đây, những kẻ đói ăn ấy có chịu nằm yên chờ chết hay sẽ gây nên những xáo trộn ảnh hưởng đến tất cả mọi người ? Hay là tốt nhất mình nên san sẻ sự no đủ của mình cho những kẻ thiếu ăn kia ?</em></p>
<p>Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc ( FAO) đã tiên đóan một “ <em>nạn đói mới</em> “ sẽ xẩy ra vào năm 2010 trên tòan cầu với nguyên nhân trực tiếp là gía dầu, gía thực phẩm tăng, đồng Đô la Mỹ mất gía và dự trữ luơng thực cạn kiệt.</p>
<p>Bây giờ đã là tháng 7 năm 2009. Chúng ta chỉ còn được ăn no, ngủ yên vài tháng nữa thôi.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>*Tương tự như câu chuyện mới vừa xẩy ra ở trong nước hiện đang được bàn cãi sôi nổi. Luật sư Lê Công Định, sống ở Sài Gòn, bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt hôm 13 tháng 6 năm 2009 với tội danh “ tuyên truyền chống nhà nước , âm mưu lật đổ tổ quốc, lật đổ nhân dân “. Vì ông Lê Công Định là một luật gia nổi tiếng, rất đuợc kính trọng và đánh gía cao trong cộng đồng Luật thế giới cũng như Việt Nam, nên sự kiện ông bị bắt giữ bởi nhà cầm quyền tòan trị đã dấy lên một phong trào phản đối khắp nơi. Bộ ngọai giao Hoa Kỳ, Tổ chức phóng viên không biên giới ( Reporters Without Borders ), Tổ chức Ân xá Quốc tế ( Amnesty International ) , nhiều hội đòan quốc tế và tư nhân, cộng đồng Mạng Việt Nam trong nước cũng như hải ngọai đã đồng lọat lên tiếng, yêu cầu giới chức trách nhiệm phải thả luật sư Lê Công Định “ ngay tức khắc, và vô điều kiện “. Chưa đầy một tuần sau, trong lúc dư luận còn đang rất “ sôi sục, nóng bỏng “ về việc bắt giữ luật sư Lê Công Định, thì bỗng nhiên, tin ông chính thức “ nhận tội , thành khẩn khai báo những họat động chống phá , cấu kết với bọn phản động sống ở ngòai đất nước “ với nhà cầm quyền Cộng Sản và đọan băng thu ông đọc lời “ xin được hưởng sự khoan hồng của chính phủ “ đã được truyền đi khắp nơi. Dư luận vừa buồn, vừa phẫn nộ. Có người không tiếc lời phê phán, chê bai LS Lê Công Định. Theo tôi, dù cho việc LS Định nhận tội là có thật (chứ không phải ngụy tạo bởi chính quyền? ), thì liệu những lời phê phán ông dựa trên những chuẩn mực của một sự sinh họat bình thường có công bằng không ? hãy thử tưởng tượng một con người 40 tuổi đang nằm trong tay của một chế độ vốn là vô địch về khả năng khủng bố, áp bức, lừa gạt và độc ác ( kể cả đe dọa sự an tòan những người thân thuộc của nạn nhân ) . <em>Hãy tự đặt mình vào hòan cảnh ấy, và suy ngẫm.</em></p>
<p>Một người bạn tù của tôi, năm nay đã hơn 60 tuổi, không bao giờ quên cái kỷ niệm đáng nhớ nhất và có lúc anh ngấm ngầm tự hào về cái kỷ niệm “ xót xa “ ấy. Đầu năm 1980, anh ở một trại tù thuộc tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam. Do ốm yếu, bệnh tật ( nguyên nhân phần lớn do thiếu quà của gia đinh gởi tiếp tế ) anh thường được phân công làm lao động nhẹ quanh trại. Một hôm, anh rẫy cỏ ở một khu vực dành cho cán bộ coi tù. Trong lúc cuốc cỏ, đôi mắt “ tinh anh “ của người đói thâm niên đã bắt gặp một miếng cơm cháy nằm chễm chệ trong bụi cây. Miếng cơm cháy đã khô khốc và lấm đầy đất. Nó nằm đó từ bao giờ không biết, nhưng sở dĩ nó vẫn còn nằm đó có lẽ là vì bị che khuất bởi lùm cây. Nhìn thấy miếng cơm cháy, anh vội đảo mắt ngó chung quanh. Không có ai, cả cán bộ lẫn bạn tù. Bụng vốn đã đói cồn cào vì chỉ có một mẩu khoai mì đắng ngắt từ buổi sáng, bỗng như cồn cào hơn. Anh nuốt nước miếng, vất cái cuốc sang một bên, ngồi thụp xuống ngay cạnh miếng cơm cháy. Vừa định đưa tay nhặt nó lên, cái đầu óc rỗng tuếch mọi thứ ngọai trừ một chữ đói kinh niên của anh bỗng . . . “ hồi sinh “. Một cuộc tranh đấu “ không khoan nhượng “ giữa việc nhặt lên miếng cơm cháy khô khốc nhỏ bằng nửa bàn tay và ý thức èo uột về tư cách con người đã xảy ra trên tấm thân thể gầy đét của người tù đói kinh niên. Kết cuộc, ý thức – tuy èo uột – của người tù tội nghiệp đã thắng. Miếng cơm cháy- hiện thân của hèn hạ, mất tư cách – đã biến thành hàng trăm mảnh vụn dưới những nhát cuốc hả hê, cho đáng cái tội “ rù quến “ . Nhưng, giả sử cái đói chết tiệt thắng, thì liệu tư cách con người của anh có đáng bị đánh cho đến bầm dập hay không ? T.Vấn</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/07/di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vịn chữ để đứng dậy</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/07/vinchu/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/07/vinchu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/07/v%e1%bb%8bn-ch%e1%bb%af-d%e1%bb%83-d%e1%bb%a9ng-d%e1%ba%ady/398/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/07/vinchu/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb10-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a name="top"></a>
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00210.jpg"></a>
<b><i>Chữ Tâm ( Cuồng Thảo) _ Nguồn : http://luongsonbac.com/gallery/</i></b>
Nhất sĩ, nhì nông
Hết gạo chạy rông
Nhất nông, nhì sĩ
( ca dao)
<b>1.</b>
<i>“Làm văn chương như lao vào con đường quá nhiều khổ nhọc! Dấn thân vào con đường gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh&#8230; Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là đồng loại. Nhiều người họ tệ lắm! Còn dưới mắt họ, tôi cũng tệ lắm! Tôi cố tỉnh táo, khách quan, tôi tôn trọng và thận trọng, tôi xem xét và suy tư&#8230; Văn chương đối với tôi là cuộc thám hiểm con người. Thám hiểm con người để biết con người, tìm thấy con người và chiến đấu con người!</i>
<i>Sa thân chốn chữ</i>[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="top"></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00210.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 5px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb10.jpg" width="244" height="238" /></a></p>
<p><b><i>Chữ Tâm ( Cuồng Thảo) _ Nguồn : http://luongsonbac.com/gallery/</i></b></p>
<p>Nhất sĩ, nhì nông</p>
<p>Hết gạo chạy rông</p>
<p>Nhất nông, nhì sĩ</p>
<p>( ca dao)</p>
<p><b>1.</b></p>
<p><i>“Làm văn chương như lao vào con đường quá nhiều khổ nhọc! Dấn thân vào con đường gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh&#8230; Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là đồng loại. Nhiều người họ tệ lắm! Còn dưới mắt họ, tôi cũng tệ lắm! Tôi cố tỉnh táo, khách quan, tôi tôn trọng và thận trọng, tôi xem xét và suy tư&#8230; Văn chương đối với tôi là cuộc thám hiểm con người. Thám hiểm con người để biết con người, tìm thấy con người và chiến đấu con người!</i></p>
<p><i>Sa thân chốn chữ nghĩa, tôi thường tự hỏi nhiều câu nhấn chìm mình! Và, tôi cố vùng vẫy ngoi lên.</i></p>
<p><i>- Con người thương quý cái gì?</i></p>
<p><i>- Hẳn là con người thương quý cái thiện trong con người!</i></p>
<p><i>- Con người sợ hãi cái gì?</i></p>
<p><i>- Con người sợ hãi cái ác trong con người!</i></p>
<p><i>- Vậy&#8230; cái ác, nó sợ hãi cái gì?</i></p>
<p><i>Và, trong tôi luôn vỡ ra một điều chua xót:</i></p>
<p><i>- Cái ác chỉ sợ hãi cái ác hơn! Cái các không sợ cái thiện!</i></p>
<p><i>Tôi cực kỳ căm ghét cái ác, thế nhưng nhiều khi tôi bất lực trước kẻ ác, bởi tôi không làm ác được! Và cũng không có quyền làm ác! Trong văn chương lại cũng thế! Nhưng, dù ở sát bờ tuyệt vọng, tôi vẫn cố gắng xây dựng cái thiện đế làm đối trọng cái ác! Đời văn tôi quá ngắn và bé mọn, biết chắc cái thiện dù dày công hun đúc một đời cũng khó mà đánh bại một cái ác nhất thời nhởn nhơ! Nhưng trận chiến không khoan nhượng và lép vế này đã giúp tôi thanh thản làm người!</i></p>
<p><i>Mỗi khi đặt dấu chấm dứt một truyện ngắn tôi luôn cảm thấy mình cần phải viết lại! Bởi, cây bút tôi quá chật hẹp và bất cập trong biển đời mênh mông gào sóng!</i></p>
<p><i>Bàn viết tôi trông ra cửa sổ. Lãng đãng nơi khung chữ nhật gió lùa ấy, tôi thấy bóng quá khứ trôi qua nhiều buồn thương lẫn lộn. Nhưng nơi ấy, tôi buộc hiện tại phải đi qua bằng lòng tin không mất của tuổi già! Nơi ấy tôi thường ngồi lặng im, nghĩ nhiều hơn viết, nghe nước mắt phận mình không rơi ra ngoài được, vì những đồng cảm bao người dân quê chân lấm tay bùn. Tôi vẫn hài hước để đậy che chua xót, tôi cố bông đùa để lấp đi cay nghiệt, để tôi được sống mà nuôi khao khát&#8230; Tôi bây giờ không dám rời xa cái bàn viết bé nhỏ bề bộn bản thảo, tôi sợ mình không còn gì để vịn, những lúc cô đơn tràn ngập ngả lòng!</i></p>
<p><i>Sống cõi đời, có những lúc phải nín thở, nhói tim vì cái ác diễn ra sờ sờ như thách thức mình! Xem ra, có khá nhiều kẻ đã nỗ lực dùng trí tuệ quý nhất đời họ để phụng sự cái ác miệt mài!</i></p>
<p><i>Già, già rồi! Nghèo, nghèo rồi! Tôi bỏ cày, cầm bút, để chất cao thêm lo toan giữa bao lo toan chất đống! Có lẽ, tôi chưa biết cách già! Và cũng có lẽ, số phận đánh lừa tôi, để tôi trở thành số phận.</i></p>
<p><i>TP. Tuy Hòa, 1.8.2007. ( Ngô Phan Lưu – Chỉ là đôi điều) “.</i></p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Đoản văn trích dẫn ở trên nó ám ảnh tôi từ khi tình cờ đọc được trên một trang báo điện tử. Ám ảnh đến độ tôi không thể không viết đôi điều . Tác giả là một cựu sinh viên đại học Văn khoa ở Sài Gòn, cựu sĩ quan QLVNCH, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị đi cải tạo một thời gian rồi về quê làm ruộng. Rồi ông bỏ cầy, cầm bút để viết về những trăn trở của một người, từng là nông dân ngày ngày đổ mồ hôi trên mảnh ruộng làm ra cơm gạo cho gia đình, cho đời. Đó là một cuộc mưu sinh khổ nhọc. Thứ khổ nhọc ở trên tất cả mọi khổ nhọc . Vì thế mà bao thanh niên sinh ra nơi đồng ruộng, ai cũng cố gắng để thoát ra khỏi sự khổ nhọc đáng sợ ấy. Nhưng với một người viết văn bằng bàn tay chai sần vì cầm cầy, cầm cuốc gần nửa đời người ấy, thì “l<i>àm văn chương như lao vào con đường quá nhiều khổ nhọc “. </i>Tại sao nó khổ nhọc như vậy, mà gần cuối đời rồi, ông vẫn cứ lao vào , chỉ để “<i>chất cao thêm lo toan giữa bao lo toan chất đống “ </i>hay sao ? Tại sao, ông bỏ cuộc khổ nhọc (tay cầy) chỉ để vác lên vai một khổ nhọc khác ( tay viết ), dù đó là khổ nhọc để mưu sinh ? Hình như tôi tìm thấy đầu mối ở đôi lời ông bộc bạch “<i>Dấn thân vào con đường ( văn chương) gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh&#8230; Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là đồng loại. “ </i></p>
<p>Chữ nghĩa là con người cùng với những hệ lụy cố gắng làm một con người cho ra con người. Bấy nhiêu chưa đủ, còn phải chiến đấu hàng ngày với những điều ác, thứ nước cường toan làm bộ mặt con người biến dạng, trở nên xấu xí và hèn mọn. Nếu không, chữ nghĩa sẽ không có một chút giá trị gì giữa cuộc sống có quá nhiều điều thừa thãi. </p>
<p>Có lẽ vì thế mà cuộc chơi văn chương khổ nhọc hơn cuộc mưu sinh hàng ngày để tồn tại chăng ?</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Từ những trăn trở của một người nông dân cầm bút ở Việt Nam, tôi nhìn lại chính mình. Cũng như ông, rất nhiều khi tôi đã vịn chữ nghĩa mà đứng dậy. Rất nhiều khi, tôi đã tự an ủi mình rằng, mình không bất nhân với chữ nghĩa, thì chẳng có con chữ nào nỡ phủi tay bỏ mặc, những khi mình cần chúng nhất. Bội bạc vốn là một thuộc tính của con người, không phải của con chữ. Mỗi khi tôi ngồi xuống, đối diện màn hình trắng lóa, tôi luôn nhủ lòng mình rằng, nếu người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng là để tạo ra cơm gạo cho đời thì người cầm bút, rỉ tâm tư của mình trên mỗi đầu ngón tay , cũng phải tạo ra được chút gì cho đời, hay nói như ông nhà văn nông dân , ít nhất cũng “<i>cố gắng xây dựng cái thiện đế làm đối trọng cái ác “ . N</i>ếu không, thế giới này sẽ mất cân bằng. Và khi ấy, cái ác sẽ chỉ biết sợ cái ác . . . hơn. Những tội ác, những kẻ sát nhân, những điều trá ngụy, những áp bức, trù dập, những bất công, những chà đạp công lý. Nếu người sử dụng chữ nghĩa không nói lên, không kêu gào, không bộc bạch, thì ai sẽ là người làm việc đó ? nạn nhân ư ? họ không có cơ hội, thậm chí không còn sống để tố cáo. Thủ phạm ư ? chắc chúng cũng chỉ nói lên những điều giả nhân giả nghĩa nhằm biện minh cho tội ác của mình. Chúng ta đang sống trong một thời còn nhiễu nhương hơn cả những ngày nhiễu nhương năm xưa chốn quê nhà . Khi ấy, còn có chiến tuyến hẳn hòi, khi ấy còn có bên địch bên ta mặc hai màu áo khác nhau. Bây giờ, có nhiều nhà tu hành đeo dao bên người sẵn sàng làm đồ tể, còn những tay đồ tể chuyên nghiệp lại lên đường hành hương tìm những nguồn suối nhiệm màu hòng rửa sạch vết máu của một quá khứ thù hận. Và chính chữ nghĩa, đôi khi cũng bất lực như nhà văn ngồi “lặng im, nghĩ nhiều hơn viết, nghe nước mắt phận mình không rơi ra ngoài được, vì những đồng cảm bao người dân quê chân lấm tay bùn<i>. “</i></p>
<p><i>Nhớ những năm xưa bị lưu đầy ngay chính trên quê hương của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông lạnh buốt cũng như ngày hè nắng bỏng da, trên những mảnh ruộng bậc thang nhỏ bằng bàn tay của trại cải tạo Vĩnh Quang miền trung du Bắc Việt, tôi hò hét khản cổ con trâu già sứt môi , bắt nó lê từng bước mệt mỏi kéo chiếc cày cũ kỹ dường như có trọng lượng nặng hơn cả tấm thân xác chưa tới 40 kí lô thịt hơi của mình. Tội nghiệp con trâu già thiếu cỏ để gặm. Tội nghiệp cái thằng người hàng ngày thất thểu đi theo nó. Cái thằng người mà thân xác thì nhẹ nhưng cái đầu thì nặng vì chứa đầy không biết bao nhiêu những thứ “ thức ăn hàm thụ “. Đã có lúc thằng người ấy ngã gục trên đám bùn nhầy nhụa phân xanh, phân chuồng, nhưng nó đã vịn cầy để đứng dậy. Nhưng cũng có lúc quá kiệt sức, thằng người đã sẩy ta đánh rơi cái cầy nhọn hoắt trên chính bàn chân của mình. Máu chảy đầm đìa loang đỏ cả một mảnh ruộng , vậy mà cái đau ngày ấy chưa hẳn đã đau hơn cái nhức buốt ngày hôm nay khi bị những con chữ đâm thẳng vào tim.</i></p>
<p><i>Mấy mươi năm đã qua đi. Con trâu già sứt môi bây giờ hẳn đã biến mất trong những cái dạ dày thiếu thịt hàng thế kỷ. Thằng người tội nghiệp năm xưa nay vẫn sống kiếp lưu đầy, nhưng không phải trên mảnh quê hương nghèo khổ của mình nữa, mà là miền đất trù phú xứ người. Chiếc cày thô sơ nặng chình chịch ngày ấy nay hẳn đã bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó của căn nhà kho tồi tàn như chính cái chế độ sản sinh ra nó. Dẫu sao, tôi đã từng vịn nó để đứng dậy.</i></p>
<p>Như bây giờ có một người viết văn ở Việt Nam đã từng vịn chữ để đứng dậy.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Chữ nghĩa còn là nhân chứng của mọi thời đại. Các thế hệ mai sau, biết được những gì xảy ra hôm nay, qua chữ nghĩa. Cũng như chúng ta, hôm nay, nhìn lại nhiều thế kỷ trước cũng qua những gì chữ nghĩa ghi lại. Nếu là một người viết lương thiện, lịch sử sẽ là lịch sử như nó vốn là. Nếu người viết bẻ cong ngòi bút dù vì bất cứ lý do gì, chúng ta có một lịch sử bị nhào nắn theo ý đồ người viết, theo ý đồ của những kẻ có quyền năng sai khiến người viết. Vì thế, làm một người viết trung thực, có trách nhiệm, như ông nhà văn nông dân hiện còn sống ở trong nước, là một cuộc khổ nạn cho sự cứu rỗi cuối cùng của chân lý. Thứ chân lý sẽ chiếu sáng mãi mãi cho nhiều thế hệ mai sau, thứ chân lý đóng vai trò người chứng can trường, chỉ nói những gì mình thấy, nghe, cảm, và cũng là thứ chân lý đem đến bao khó nhọc cho đời sống, cho người cưu mang nó. Sự khó nhọc luôn làm “<i>nín thở, nhói tim “. </i>Cái tâm ấy của người viết<i> </i>sẽ hòa cùng bản thể vạn vật để tạo nên một thế giới xứng đáng với tầm vóc con người, xứng đáng với những gì con người tạo dựng, trong đó có chữ nghĩa và những giọt mồ hôi khổ nhọc của những người “ <i>khéo</i> <i>dư nước mắt khóc người ngàn xưa “.</i></p>
<p>Âu cũng là một cách thế để tồn tại cùng với đời sống, dẫu có phải rỉ máu ngón tay hằng đêm trước màn hình trắng lóa ( của máy điện toán ) và cuộc tra vấn không ngừng về ý nghĩa thiết thực của những hàng chữ đang nhẩy múa như điên như cuồng. </p>
<p>Nếu không khổ nhọc như thế, chữ nghĩa, sáng tạo đầy kiêu hãnh của nhân loại sẽ chẳng đáng giá một xu khi được đặt cạnh chiếc cày nằm mệt mỏi trên thửa ruộng đất vừa mới vỡ.</p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/07/vinchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sài Gòn và những âm vang tháng 7</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/07/saigon/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/07/saigon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/07/si-gn-v-nh%e1%bb%afng-m-vang-thng-7/401/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/07/saigon/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/VIAHESAIGON_thumb-100x100.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="VIA HE SAIGON" title="VIA HE SAIGON" /></a><a name="top"></a>
<i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/VIAHESAIGON.png"></a> </i>
<i>Vỉa hè Sài Gòn- Tranh Trần Thanh Châu</i>
<b>1.</b>
Tháng 7. Ở quê nhà đang chuẩn bị vào mùa mưa. Và cái nóng vào thời điểm này thì thật khó chịu. Không có mặt tại Sài Gòn mà tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Gần hết đời người sống trên mảnh đất ấy, làm sao tôi có thể không biết. 
Tháng 7 năm ngoái, cả Sài Gòn sôi động vì những cuộc xuống đường của một tầng lớp dân chúng bị áp bức, bị cướp đất cướp nhà.Tháng 7 năm ngoái, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ, giữa lúc không ai mong đợi. Mặc dù trời vẫn nóng như thiêu như đốt. Mặc dù mưa vẫn là điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp trên mảnh đất càng ngày càng hiếm hoi những điều tốt đẹp. Chỉ bởi vì mưa xuống sẽ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="top"></a></p>
<p><i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/VIAHESAIGON.png"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="VIA HE SAIGON" border="0" alt="VIA HE SAIGON" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/VIAHESAIGON_thumb.png" width="170" height="244" /></a> </i></p>
<p><i>Vỉa hè Sài Gòn- Tranh Trần Thanh Châu</i></p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Tháng 7. Ở quê nhà đang chuẩn bị vào mùa mưa. Và cái nóng vào thời điểm này thì thật khó chịu. Không có mặt tại Sài Gòn mà tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Gần hết đời người sống trên mảnh đất ấy, làm sao tôi có thể không biết. </p>
<p>Tháng 7 năm ngoái, cả Sài Gòn sôi động vì những cuộc xuống đường của một tầng lớp dân chúng bị áp bức, bị cướp đất cướp nhà.Tháng 7 năm ngoái, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ, giữa lúc không ai mong đợi. Mặc dù trời vẫn nóng như thiêu như đốt. Mặc dù mưa vẫn là điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp trên mảnh đất càng ngày càng hiếm hoi những điều tốt đẹp. Chỉ bởi vì mưa xuống sẽ làm tội nghiệp thêm những người dân quê vốn đã tội nghiệp đang gào khản cổ trên đường phố Sài Gòn : “ <i>hãy trả lại cho chúng tôi công lý</i> “. Tháng 7 năm ngoái, người Sài Gòn cũng chỉ biết đứng bên hiên những tòa nhà cao tầng lộng lẫy mọc lên như nấm ( sau mưa ), vừa để tránh mưa vừa ngậm ngùi nhìn những người dân quê co ro dưới những tấm biểu ngữ xanh đỏ viết nguệch ngoạc đôi lời cầu khẩn gởi chính quyền đương nhiệm. Tháng 7 năm ngoái, giữa sự im lặng khó hiểu của 600 tờ báo phát hành ở Việt Nam, người ta đã đặt câu hỏi với những người đã từng làm mưa làm gió làng báo Sài Gòn thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước 75, nay vẫn còn sống và vẫn còn tiếp tục cầm bút ở Sài Gòn, những người đã từng làm chủ đường phố Sài Gòn bằng những cuộc lên đường xuống đường nay hiện đang giữ những chức vụ cao cấp trong guồng máy nhà nước thành phố, hay chí ít cũng là những chức vụ quan trọng trong lãnh vực truyền thông báo chí. Tháng 7 năm ngoái, ngoài tiếng gào khản cổ của những người dân quê ít học, không chữ nghĩa, người ta không nghe được gì khác. Có chăng là tiếng rào rào quen thuộc của những cơn mưa nhiệt đới đổ về thành phố . Tháng 7 năm ngoái, qua đôi mắt và đôi tai của một người bạn về thăm quê nhà, từ quê người tôi đã hướng trang viết nhỏ này đến những thân phận buồn thảm hơn cả chiều dài lịch sử một đất nước vốn chỉ quen thuộc với chiến tranh, với nghèo đói, với áp bức, với đọa đầy. Những ngày ấy, tôi đã rất nhiều lần “ . . . <i>ngồi câm lặng hàng giờ liền trước màn hình trắng lóa của chiếc máy điện tóan. Tôi nghi ngờ khả năng của chữ nghĩa. Cuộc sống ngòai kia thiên hình vạn trạng, giữa những điều tốt đẹp vẫn không thiếu bao sự xấu xa, giữa muôn tiếng cuời vang hạnh phúc vẫn không thể không nghe những tiếng tức tửi xé lòng. Vậy chữ nghĩa của tôi có chuyên chở được những thứ ấy không ? nếu không, chắc chúng chẳng có lý do để tồn tại. Và , nếu chúng không có lý do để tồn tại, thì hẳn là tôi cũng không có lý do để tồn tại. Người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng, mong đến ngày hái đem về nhà những bông lúa trĩu hạt. Thực phẩm cho đời là lý do tồn tại của người nông dân. Còn những người trăn trở với chữ nghĩa hằng đêm, không đổ mồ hôi nhưng trái tim rỉ từng giọt máu, liệu có tìm được lý do để biện minh cho sự tồn tại của chính mình ? . . . “ (Đứng trước sự đau khổ , người ta có thể làm gì ? T.Vấn , tháng 7-2007 ).</i></p>
<p>Và cuối cùng, năm ngoái, chưa hết tháng 7 thì bóng dáng những đoàn nông dân biểu tình trên đường phố Sài Gòn đã lẳng lặng biến mất, một cách hết sức êm thấm. Một buổi sáng, người Sài Gòn thức dậy, không còn thấy gì ngoài vài đôi dép cũ mòn vẹt còn nằm vất vưởng đây đó trên hè phố. Những người một thời ồn ào với đường phố Sài Gòn trước 1975 vẫn im lặng. Và những ngày còn lại của tháng 7 năm ngoái qua đi êm ái.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Tháng 7 năm nay , những người dân quê oan ức, dù vẫn chưa đòi lại được công lý ( liệu có công lý hay không để đòi ?) , không còn cơ hội dậy cho người Sài Gòn bài học về tranh đấu năm xưa nữa. Mà ngược lại, ở Sài Gòn, chính những người một thời làm mưa làm gió các đường phố thời trước 75, đang lên tiếng ồn ào về những ngày tháng ấy. Có người vẫn cứ huyênh hoang về những cuộc xuống đường “ hoành tráng “, về vai trò là “ trái tim những phong trào hoạt động cách mạng của thanh niên sinh viên học sinh đô thị miền Nam “, về những cuộc tập họp “ hát cho đồng bào tôi nghe “ v.v.. và vẫn tiếp tục hãnh diện, coi đó như là những đóng góp to lớn cho một nước Việt nam “ không còn chiến tranh, không còn áp bức, không còn bất công . . . “, một nước Việt Nam “ đã sạch bóng quân xâm lược, đã an hưởng tự do, dân chủ, độc lập , phú cường “ (*) .Có người ,hiểu biết hơn và trung thực hơn, đã nhìn thấy bản chất xấu xa của một chế độ mà trước đây họ đã hết lòng ủng hộ, nhưng vẫn không chịu nhìn nhận mình “lầm đường “, khi nói về những hoạt động nhằm phá hoại chế độ VNCH, hay nói cách khác, tiếp tay cho cộng sản miền Bắc. Họ lý luận rằng “ lầm đường là chọn sai ngay từ đầu “. Họ, người trí thức thân Cộng miền Nam, tin rằng mình không lầm đường khi đi theo Việt cộng “ đánh Mỹ, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước “. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh chấm dứt, đất nước thống nhất, người Mỹ cuối cùng đã ra đi. Mục tiêu của họ đã đạt được. Sau đó, những người cộng sản đã không giữ đúng lời hứa hẹn về việc xây dựng một “ xã hội không còn người bóc lột người, xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ áp bức bất công “. Điều ấy chứng tỏ rằng chính “ lịch sử “ mới là người chịu trách nhiệm(**) . Còn họ, người thanh niên lòng tràn đầy nhiệt huyết vì dân, vì nước ngày ấy, xét cho cùng, có lỗi lầm chăng là chỉ vì cả tin mà thôi.</p>
<p>Nhưng “ lịch sử “ là ai ? Là những bóng ma chưa hề thực sự hiện hữu ? Là những bung xung để khi cần thiết , được đem ra làm vật tế thần ? Là cái thùng rác vĩ đại phục vụ cho sự tiện nghi của kẻ chiến thắng sau một cuộc binh đao ? Là cái máy chém bén ngọt băm nát sự nghiệp của kẻ chiến bại ?</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Công bằng mà nói, dòng cuốn của chuỗi biến cố những ngày tháng oan nghiệt ấy đã không chừa một ai trên con đường nó càn quét. Càng thao thức với vận mệnh đất nước, càng trăn trở với trách nhiệm của cá nhân “ <i>quốc gia hưng vong thất phu hữu trách</i> “, càng dễ bị chìm nghỉm giữa dòng cuốn ấy. Tự bản chất, chiến tranh là hủy diệt, bất kể đó là chiến tranh vệ quốc, chiến tranh chống cộng, chiến tranh cách mạng hay chiến tranh giải phóng. Chứng kiến sự chết chóc xảy ra hàng ngày, hàng giờ , của bao người dân vô tội, của bao lớp người trai trẻ chưa kịp sống cuộc sống của mình đã phải bước chân vào trận địa, với một đi không biết có ngày trở lại, cho nên ước vọng hòa bình, chấm dứt chiến tranh là ước vọng của tất cả mọi người. Nhưng chấm dứt chiến tranh như thế nào , đó là điều người ta không dễ dàng đồng thuận. Giữa những hỏa mù pha trộn chân lý và tuyên truyền, thật không dễ dàng gì cho những lựa chọn. Trong lớp khói súng dầy đặc, nhiều khi người ta không có sự lựa chọn. Mà là cứ nhắm mắt đưa chân, mặc cho số phận đẩy đưa, trong nhờ đục chịu. Tất nhiên , không phải ai cũng nhắm mắt đưa chân. Có rất nhiều người tự cho là mình đủ bản lãnh để cương quyết lựa chọn một con đường. Lựa chọn ấy đòi hỏi hiểu biết, kinh nghiệm ( tai nghe mắt thấy hay do người đi trước truyền lại ), và tất nhiên, lòng can đảm. Chẳng may, không ít người đã lầm đường.</p>
<p>Ngày nay, nhìn lại, mấy ai đủ can đảm phủ nhận quá khứ, nếu quá khứ, xét một cách công bằng và trung thực, chỉ là tiếp tay cho một chế độ hại dân hại nước, dù người tiếp tay đã làm điều đó với trái tim trong sáng của một công dân yêu nước, thương nòi.</p>
<p>Mặt khác, cũng không dễ dàng khi lên tiếng phê phán, nếu không tự đặt mình vào vị trí lịch sử của những ngày tháng đau thương ấy.</p>
<p>Nhân câu chuyện quá khứ , không thể không nhắc đến câu nói của vị thủ tướng chính quyền đương nhiệm trong nước. Cuối tháng 6 năm 2008, trong chuyến công du Mỹ quốc, ông đã kêu gọi người Việt hải ngoại hãy “ xóa bỏ mặc cảm quá khứ “ để hướng về quê nhà đang cần sự tiếp tay trong công cuộc xây dựng đất nước. Thế nào là “ mặc cảm quá khứ “ ? Quá khứ ấy xấu xa nên hãy xóa bỏ mặc cảm tội lỗi ? Quá khứ ấy đúng đắn, nay tuy sự thành bại đã ở hai vị trí đảo ngược, nhưng cũng nên xóa bỏ mặc cảm tự tôn của người đã chọn đúng đường đi của lịch sử ? ( Tôi không nghĩ ông thủ tướng hàm cái ý này khi phát biểu hết sức mơ hồ như thế) , hay chỉ là điều mà ai cũng biết đại khái rằng chiến tranh đã chấm dứt rồi, hãy xóa bỏ hết những hận thù lưu cửu từ trước đến nay, tất cả người Việt Nam cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước. Theo tôi, vấn đề không phải là chỉ xóa bỏ quá khứ, hay quên hết hận thù. Những điều ấy, tuy khó, nhưng vẫn có thể làm được. 30 năm đã đủ dài để cho người ta làm việc đó. Cốt lõi của sự khác biệt hiện nay giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và chính quyền trong nước là đường lối xây dựng đất nước, là các quyền tự do cơ bản của công dân cần được người cầm quyền triệt để tôn trọng, và một cơ chế dân chủ để bảo đảm cho những quyền tự do cơ bản ấy. Giải quyết được những khác biệt ấy, thì tất nhiên chính quyền trong nước sẽ nhận được sự hợp tác của người Việt hải ngoại, vì ước vọng của họ là được sống trong một đất nước dân chủ, tự do và những cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người cùng phát triển. </p>
<p>Do đó, cách nói “ <i>xóa bỏ mặc cảm qúa khứ</i> “ là một thủ đoạn giả mù sa mưa, cố tình gán cho sự phản kháng của cộng đồng người Việt hải ngoại một động cơ không hoàn toàn đúng với sự thật , nhằm mục đích gây chia rẽ hai khối người Việt, trong nước và ngoài nước.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Tôi vẫn cho rằng, sẽ không công bằng khi đòi hỏi những người trí thức ( xưa và nay ) ở trong nước có một thái độ dứt khoát và mạnh mẽ trước hiện trạng xấu xa của guồng máy chính quyền đương nhiệm. Người ở ngoài đất nước, có đầy đủ tự do để nói lên những gì mình nghĩ mà không sợ bất cứ một sự bắt bớ, trả thù nào. Do đó, cũng sẽ là không công bằng khi người ta đòi hỏi những người trước đây sinh sống ở miền Nam, sử dụng một số quyền tự do mà lúc ấy nền dân chủ non trẻ của các chế độ cộng hòa miền Nam cho phép để gián tiếp hay trực tiếp góp phần làm sụp đổ nền dân chủ ấy, nay phải chính thức, công khai nhận trách nhiệm về sự “ <i>lầm đường</i> “ của mình. Ngoài những xung đột nội tâm của một con người phải “ nhẫn tâm “ chối bỏ quá khứ của mình, còn có bao đe dọa ở bên ngoài, sẵn sàng nghiền nát kẻ trung thực. Nhưng thái độ vẫn còn nhìn quá khứ “ lầm đường “ của mình như là một thành tựu cá nhân góp phần “ đem lại độc lập tự do “ cho đất nước thì khó có thể biện minh được .</p>
<p>Như một tình cờ của lịch sử, đúng một năm sau ngày những người dân quê miền Tây làm sôi động đường phố Sài Gòn sau hơn 30 năm im lặng vì bàn tay sắt cai trị của giới cầm quyền Cộng sản, thì những người nhờ đường phố Sài Gòn năm xưa mà “ thành danh “ nay lại tái xuất hiện . Giả sử như họ quả thực là những người yêu nước thương dân, thì, tháng 7 năm ngoái , họ ở đâu khi những người dân quê ít học, không chữ nghĩa thay họ làm sống lại đường phố Sài Gòn ?</p>
<p><i>T.Vấn</i></p>
<p><i>(Tháng7–2008)</i></p>
<p>*Cuối tháng 6 năm 2008, nhà xuất bản Lao Động ở trong nước cho xuất bản quyển “ Huỳnh Tấn Mẫm – Một đời sôi nổi “ của Diệu Ân , ghi lại một đoạn đời trước 75 ở Sài Gòn của ông “ cựu lãnh tụ sinh viên tranh đấu “ Huỳnh Tấm Mẫm , một cái tên không xa lạ với người Sài Gòn cũ.</p>
<p>** Nhà văn Đào Hiếu, một cựu sinh viên tranh đấu trước 1975, hồi tháng 2-2008 , đã cho phổ biến tác phẩm tự truyện “ Lạc đường “ dưới dạng điện tử ở hải ngoại (diễn đàn Talawas, vì ông không thể cho xuất bản được ở trong nước ). Về việc công bố tác phẩm tự truyện gây tiếng vang đáng kể ở hải ngoại, ông Đào Hiếu cho biết <i>“ Tôi viết Lạc Đường vì tôi cảm thấy có bổn phận phải làm điều đó, tôi thấy có trách nhiệm phải lưu lại một mảng lịch sử mà tôi đã tham dự. Tôi thấy không có gì phải hối tiếc vì tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước. Tôi chỉ thất vọng về những gì đã diễn ra sau hoà bình thôi, vì chính nhà cầm quyền đã đưa Việt Nam chìm đắm trong tham nhũng, bất công và không có tự do tư tưởng. Ví dụ như cuốn sách này, viết tâm huyết, có tình yêu nước, yêu nhân dân lao động… nhưng không được in tại VN thì rõ ràng không có tự do tư tưởng, nên tôi mong muốn có được sự thoải mái hơn trong vấn đề công bố tác phẩm ở VN . . . “ ( Minh Thùy – Trò chuyện với nhà văn Đào Hiếu – Tạp chí điện tử Damau.org 25-06-2008).</i></p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/07/saigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có bông hoa nào không cho người sẽ qua đời ?</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/07/cobong/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/07/cobong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/07/c-bng-hoa-no-khng-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-s%e1%ba%bd-qua-d%e1%bb%9di/411/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/07/cobong/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/ml00351pq_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ml00351pq" title="ml00351pq" /></a><a name="top"></a>
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/ml00351pq.jpg"></a> 
<b>1.</b>
Sáng nay, thứ bảy, tôi có dịp tham dự tang lễ một người quen biết tại nhà thờ xứ đạo địa phương. Tuy là xứ đạo Mỹ, nhưng vị chủ tế buổi lễ lại là một linh mục Việt Nam từ quê nhà mới qua . Bài giảng của ông khá sâu sắc, trong đó có thí dụ về Alexandre Đại đế, một vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga. Vị linh mục kể lại, trong di chúc của mình, ông vua bách chiến bách thắng đã dặn triều thần rằng, khi ông chết, cái quan tài đựng xác của ông phải có hai lỗ hổng hai bên để thò hai bàn tay của vua ra cho mọi người nhìn thấy. Đó là hai bàn tay trắng, dù khi còn sinh tiền, người ấy đã là một vị vua quyền thế, tài năng,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="top"></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/ml00351pq.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 25px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="ml00351pq" border="0" alt="ml00351pq" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/ml00351pq_thumb.jpg" width="244" height="183" /></a> </p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Sáng nay, thứ bảy, tôi có dịp tham dự tang lễ một người quen biết tại nhà thờ xứ đạo địa phương. Tuy là xứ đạo Mỹ, nhưng vị chủ tế buổi lễ lại là một linh mục Việt Nam từ quê nhà mới qua . Bài giảng của ông khá sâu sắc, trong đó có thí dụ về Alexandre Đại đế, một vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga. Vị linh mục kể lại, trong di chúc của mình, ông vua bách chiến bách thắng đã dặn triều thần rằng, khi ông chết, cái quan tài đựng xác của ông phải có hai lỗ hổng hai bên để thò hai bàn tay của vua ra cho mọi người nhìn thấy. Đó là hai bàn tay trắng, dù khi còn sinh tiền, người ấy đã là một vị vua quyền thế, tài năng, giàu có.</p>
<p>Dụ ngôn ẩn chứa trong câu chuyện của vị linh mục không có gì mới. Hầu như ai cũng biết điều đó. Nhưng hình như tất cả mọi người đều không có cơ hội nghĩ đến chân lý cũ kỹ đó trong suốt cuộc đời nhọc nhằn hối hả của mình. Có chăng, chỉ trong những dịp hiếm hoi, như tôi trong buổi sáng mệt mỏi này, miệng lẩm nhẩm đọc theo mọi người những câu kinh thuộc lòng một cách vô thức, nhưng mắt cứ nhìn về phía quan tài nằm giữa nhà thờ, tưởng tượng ra tấm thân da bọc xương của người quá cố teo tóp vì vi trùng ung thư đục khóet, bây giờ nằm thảnh thơi không vướng mắc gì nữa đến vinh nhục, thành bại, sướng khổ, vui buồn của cuộc đời . Thế là đã xong một kiếp người. Hôm tuần lễ trước, tôi có ghé thăm anh tại nhà. Nhìn thấy một phụ nữ còn khá trẻ và rất xinh đẹp, đứng bên cạnh giường người bệnh, tôi hỏi thăm và được biết đó là người vợ cũ của anh . Hai người ly dị đã hơn 10 năm nay, được tin anh bị bệnh, chị đang ở một tiểu bang rất xa, đã vội thu xếp việc gia đình riêng để về chăm sóc anh những ngày cuối. Chị cho biết, tuy anh đã có những chuyện tình cảm khác sau khi hai người chia tay, nhưng anh rất vui mừng được thấy chị bên cạnh giây phút sắp lâm chung. Tôi còn được nghe vài câu chuyện khác liên quan đến cách sống của anh khi còn sinh tiền, khiến nhiều người chỉ đợi dịp này để có thể bày tỏ lòng quý mến và biết ơn của mình với anh. </p>
<p>Tang lễ kết thúc với bài hát thật buồn. <i>Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau nơi nước Trời. </i>Theo sau quan tài, tôi thấy người vợ cũ vật vã trong chiếc khăn tang phủ kín khuôn mặt. Bên cạnh , là những người thân ruột thịt của anh và những người đã từng quý mến anh khi còn sống.</p>
<p>Một đời người đã xong, đã trở về với cát bụi trong cuộc viễn du cuối cùng, trong sự thương tiếc chân thành của mọi người có dịp quen biết. </p>
<p>Có lẽ đó là điều duy nhất mà người lên đường đi vào nơi miên viễn muốn mang theo làm hành trang, chứ không phải những thứ phù du hư ảo khác của cuộc đời.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Người ta nói, đời người ngắn ngủi chỉ một trăm năm. Nhưng từ trước tới nay, tôi hiếm thấy người nào sống được tới trăm năm. 70 tuổi đã được gọi là thọ. Và khi người ta đến được lằn mức 70, hẳn đã hiểu hết được lẽ đời. Tất cả chỉ là hư ảo, phù du. Danh vọng, tiền bạc, niềm vui, nỗi buồn. Nằm xuống cũng chỉ hai bàn tay trắng như ông vua nước Nga lừng danh trong lịch sử.</p>
<p>Vậy mà, có một người gìa 78 tuổi, cũng đã từng kinh qua bao thăng trầm với những thứ phù du hư ảo, vẫn không nhìn thấy điều thật cũ kỹ mà cũng thật hiển nhiên ấy. Tuổi 78 là cái tuổi mấp mé bên bờ tử sinh. Hôm nay còn mạnh khỏe đấy, còn nói nói cười cười đấy, nhưng có thể ngay sáng ngày mai đã là người thiên cổ. Và ông gìa 78 tuổi này không hy vọng gì là một ngoại lệ trong lẽ tử sinh của đất trời.</p>
<p>Ông trước đây cũng có chút địa vị trong chế độ cộng hòa cũ. Tháng 4- 75, ông nhanh chân chạy thóat cộng sản, sau khi đã hô hào mọi người hãy ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hàng trăm ngàn người lính vốn là thuộc quyền của ông, trong đó có tôi, không nhanh chân được như ông vì không có điều kiện hay rất đơn giản , muốn làm trọn nhiệm vụ của mình cho đến phút cuối cùng, kẹt ở lại và chôn vùi một phần đời quý báu trong những nhà tù tiền sử. Nhiều năm sau, một số lớn chúng tôi sống sót trở về và bằng nhiều phương cách khác nhau, đã đến được bến bờ tự do. Phần ông, 30 năm sống vất vưởng xứ người càng làm ông quay quắt thêm với giấc mộng công hầu chưa trọn vẹn, ông đã có nhiều hành động lời nói làm phiền lòng nhiều người trước đây làm việc dưới quyền ông, gián tiếp hay trực tiếp. Vẫn biết, ông chỉ là một con người của thời thế,&#160; tài năng đã nhỏ mà nhân cách lại càng nhỏ hơn, nên phần lớn chúng tôi không bận tâm lắm về những việc làm “ <i>trẻ người, non dạ</i> “ của một người, mà chẳng may thời thế nhiễu nhương đã đặt ông vào vị trí chỉ huy chúng tôi. </p>
<p>Nhưng, gần đây nhất, ông đã từ Việt nam , nơi ông sống an lành một thân phận <i>hàng thần lơ láo</i>, trở qua Mỹ để tham dự buổi tiệc do vị chủ tịch nước Cộng Sản chủ tọa nhân dịp ông này và phái đòan chính phủ thăm viếng Hoa Kỳ. Trên đường đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, hẳn chính mắt ông phải thấy hàng ngàn người Việt hải ngọai biểu tình, phản đối sự có mặt của phái đòan chính phủ cộng sản trên nước Nỹ, yêu cầu tự do dân chủ cho Việt Nam v..v.., trong số những người đứng đó , có rất nhiều người trước đây đã <i>“ </i><i>từng dưới sự chỉ huy “</i> của ông . Trong bữa tiệc, như đã được sắp xếp trước, ông “ bất ngờ “ được mời lên phát biểu. Điều phiền lòng nhất cho chúng tôi là ông đã “ <i>nhân danh cộng đồng người Việt hải</i> <i>ngọai </i>“ để có những lời nịnh hót , tung hứng với phái đòan chính phủ cộng sản. Phiền lòng hơn nữa là ông lại “ nhắn nhủ “ đến “ <i>những người từng dưới sự chỉ huy</i> “ của ông – là chúng tôi, những người đã bị ông phản bội, bỏ rơi 30 năm trước – rằng thôi đừng thù hận nữa, đừng quốc cộng nữa, bây giờ chỉ còn có một nước Việt Nam thôi v..v..</p>
<p>Tôi thực sự không bận tâm phân tích những điều ông gìa 78 tuổi vừa nói. Chúng cũng chẳng hơn những điều trẻ con nói ngọng. Tôi chỉ không thể hiểu nổi, một người gần đất xa trời, vẫn còn những tham sân si trần tục đến thế sao ? Ra sức làm nhỏ mình đi trước mắt kẻ cựu thù, chỉ để có cơ hội nói rằng “ <i>tôi trước đây đã từng được đứng ở một bên đấu trường với chủ tịch </i>“, để có cơ hội “ <i>tự nhân danh</i> “ một tập thể mà chính ông đã tự tách mình ra khỏi từ lâu, để có cơ hội nhắc nhở những người lính còn sống sót sau bao phong ba rằng họ đã “ <i>từng dưới sự chỉ huy</i> “ của ông, có nghĩa là cố chứng minh với mọi người rằng mình vẫn còn chỗ đứng của một thời vang bóng. Giấc mộng công hầu khanh tướng nó mãnh liệt đến độ khiến cho một con người, với cái vốn nhân cách đã nhỏ như hạt đậu, lại sẵn sàng tung hê nốt để chỉ đổi lấy cái bắt tay vị chủ tịch nước cộng sản Việt Nam trên đất Mỹ, và toe tóet cười nhìn thẳng vào ống kính của bao phóng viên đang sốt sắng làm nhiệm vụ. Tôi đã từng nghe và cảm thông được những câu chuyện người nghệ sĩ say mê , nhung nhớ ánh đèn sân khấu. Điều ấy có thể hiểu được vì đó là ánh đèn nghệ thuật của những con người nghệ sĩ. Nhưng tôi không thể cảm thông được với những nhân vật “ công chúng ‘ say mê đứng trước mọi người để được chụp ảnh, quay phim giống như ông gìa 78 tuổi tội nghiệp đang làm trò với trí tưởng tượng bệnh họan rằng mình đang làm lịch sử, rồi đây mình sẽ đi vào lịch sử với vai trò người hòa giải quốc cộng. Cho dù ông tin tưởng một cách thành thật rằng mình đang đóng vai trò hòa giải, thì cái đầu óc mụ mị nhất của một người 78 tuổi cũng phải biết tự hỏi rằng đây có phải là lúc, là nơi nói lên những điều đó không khi bên ngòai kia hàng ngàn người biểu tình chống đối, mà những người ấy là những người ở về phía bên ông đang kêu gọi hòa giải, hay lại chỉ như đổ thêm dầu vào lửa , hòa giải đâu chưa thấy mà chỉ thấy thêm những oan nghiệt đẻ ra do cái “ đầu đất “ ( chữ của một trí thức Hà nội hiện ở trong nước đặt tên cho ông ) cuối đời vẫn còn nửa mê nửa tỉnh giấc mộng Nam Kha.</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Có anh phóng viên một tờ báo hải ngọai mô tả về ông già 78 tuổi nói trên, nào là “ <i>tuy 78 tuổi nhưng ông đã bỏ hút thuốc, cữ ăn, vẫn đi bộ, vẫn điểm dáng, trí óc vẫn mẫn tiệp</i> “ , nhưng ngay từ bây giờ, tôi đã nghĩ đến cái ngày ông già này nằm xuống. Chắc cũng chẳng bao lâu nữa đâu. Kiếp người vốn hữu hạn, không ai có thể thóat ra được. Và hẳn nhiên ông già 78 tuổi không thể là một ngoại lệ.Khi ấy, chắc sẽ có nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bất giác, tôi liên tưởng đến người quen biết của tôi vừa được chôn cất sáng nay. Anh chỉ là một con người rất bình thường, nhưng cách cư xử của anh khi sinh tiền đã khiến cho nhiều người đến với anh rất chân tình khi anh nằm xuống. Điển hình là người vợ cũ của anh. Họ chia tay có thể do những bất đồng trong cuộc sống chung, nhưng chắc chắn chị không hề khinh rẻ anh vì cái cách anh làm người. Vì thế, sau hơn 10 năm chia tay, chị vẫn đến với anh vào lúc anh cần chị nhất. Đó cũng là niềm an ủi to lớn cho những thân nhân ruột thịt còn sống của anh. </p>
<p>Hồi đầu năm nay, ở hải ngọai có cái chết của một vị cựu tướng, vốn cũng đã là một “ <i>thuộc quyền</i>” của ông. Khi vị cựu tướng này nằm xuống, cả một cộng đồng người Việt hải ngọai thương tiếc, cùng với sự ngưỡng mộ chân thành của các cựu viên chức, cựu tướng lãnh Mỹ đã từng làm việc sát cánh bên ông. Tang lễ của ông có sự hiện diện của những lễ nghi quân cách đến từ tấm lòng quý mến và kính trọng thực sự của những người lính một thời khóac chung màu áo với ông . Đó là phần thưởng quý gía nhất mà bất cứ một vị tướng nào cũng mong ước cho ngày mình giã biệt trần gian. Đã đành, người chết đâu có nhìn thấy được những điều đó. Nhưng nó làm ấm lòng người còn sống, mỗi khi nghĩ đến sự ra đi của cha anh mình. Với một thời gian ngắn nữa đây , ông già 78 tuổi rồi sẽ xuôi tay, nhắm mắt, liệu vợ con, thân nhân ruột thịt của ông sẽ còn buồn đau thế nào khi so sánh tang lễ của chồng cha mình với một người khác cũng cùng thời, cùng một số phận, chỉ khác nhau ở cách hành xử và độ cao của lòng tự trọng.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Xét cho cùng, cái đau của thân nhân ông gìa 78 tuổi trong tương lai ( gần) cũng không thể so sánh với cái đau của chúng tôi bây giờ, hay đúng hơn từ nhiều năm nay. Ở trong nước, đâu đó có người Hà Nội cũng thuộc lọai biết chuyện, đã nói vọng ra cho chúng tôi ngoài này nghe đại khái rằng, <i>bộ VNCH các anh hồi xưa hết người rồi sao để cho cái ông kỳ cục ấy làm thủ tướng. Bây giờ ông ấy về bên này cũng chỉ để học đòi làm một đại gia, nhưng mà đại gia thuộc lọai câu lạc bộ 100, chứ dễ gì chen chân vào câu lạc bộ 10. Vì nước vì dân gì cái ngữ ấy !</i></p>
<p>Chúng tôi thua trận, bị kẻ chiến thắng bắt đi đầy ải , cầm tù, điều đó cũng bình thường. Thua trận, nhưng không nhục nhã. Chúng tôi buông súng, vì tuân theo lệnh của cấp trên, của vị tổng tư lệnh tối cao quân đội lúc ấy là ông Dương văn Minh , chứ chúng tôi không đầu hàng. Những năm tháng dài đăng đẳng trong những nhà tù, chúng tôi vẫn giữ khí tiết của một người lính, không chịu khuất phục, không chịu bị “ cải tạo”. Tôi không thể quên được một đêm tháng 7 năm 1977, khi vừa bị lùa từ những toa xe lửa chỉ dành chở súc vật xuống một khu rừng gìa Yên Báy, chúng tôi đã được nghe lời huấn lệnh đầy căm thù của viên trại trưởng. Giữa đêm khuya, giọng ông ta lanh lảnh, nói cho chúng tôi biết rằng đứa con trai duy nhất của ông đã vùi thây ở chiến trường miền Nam và nhiều thứ tội ác khác mà chúng tôi đã phạm. Chúng tôi hiểu rằng, những ngày sắp tới sẽ là địa ngục trần gian ở tầng thấp nhất. Chúng tôi chấp nhận đòn thù, vì chúng tôi hiểu thân phận mình, nhưng chắc chắn chúng tôi không chịu nhục. Trong tinh thần chịu đựng tất cả, ngòai sự khuất phục, phần lớn anh em chúng tôi đã sống sót, đã ra khỏi khu rừng gìa Yên Báy địa ngục trần gian, đã lăn lóc qua nhiều trại tù khác trước khi chính thức cởi bỏ lốt áo phạm nhân. Rời khỏi nhà tù, lần lượt chúng tôi cũng đã đến được bến bờ tự do. Để ngày hôm nay, chúng tôi tai nghe, mắt thấy vị chỉ huy cũ của mình xum xoe những lời nịnh hót, khuất phục trước ánh mắt hài lòng của kẻ cựu thù. Đau đớn hơn nữa, ông ta lại nhân danh chính chúng tôi, những người đã phải trả gía cho khí tiết của mình bằng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong những nhà tù dựng nên bởi chính kẻ cựu thù đang hân hoan đón nhận sự thần phục của ông một cách hể hả.</p>
<p>Ở đây, không có hận thù, mắt trả mắt, răng đền răng. Vì chúng tôi, đã từng là nạn nhân của hận thù, từng bị đòi mắt trả mắt, răng đền răng. Ở đây , là vấn đề nhân cách của một con người, khí tiết của một người lính đang tiếp tục cuộc chiến. Cuộc chiến ngày hôm nay không phải là nhằm khôi phục nền cộng hòa cũ, mà là chủ nghĩa cộng sản phải cáo chung trên đất nước Việt nam, mà là tái thiết lập lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho hơn 80 triệu người dân vốn đã quá đau khổ vì chiến tranh, lạc hậu, nghèo đói. Lịch sử thế giới đã chứng minh rõ ràng, ngày nào còn chủ nghĩa cộng sản, ngày ấy đất nước vẫn chưa thóat ra khỏi sự trì trệ, chậm tiến. Trong cuộc chiến hiện nay, khối người Việt hải ngọai là một lực lượng đối trọng với chính quyền cộng sản đương nhiệm, đóng vai trò yểm trợ cần thiết cho lực lượng dân chủ ở trong nước.</p>
<p>Vì thế, những người lính gìa chúng tôi, không thể đứng bên lề cuộc chiến đó. Và cái ông gìa 78 tuổi kia không có chút tư cách nào để nhân danh chúng tôi một lần nữa.</p>
<p><b>5.</b></p>
<p>Ai cũng chỉ có một đời để sống. Thành công hay thất bại trong cuộc đời một con người, chỉ là những khái niệm tương đối. Tùy quan niệm mỗi người, mà sự thành công đối với người này, lại là sự thất bại dưới con mắt người kia. Nhưng sống làm sao cho ra một con người, lại chỉ có một cách nhìn duy nhất. Và vì không ai có cơ hội sống lại đời mình một lần thứ hai, nên khi nằm xuống rồi, mọi chuyện liên quan đến người ấy đã được định luận. </p>
<p><i>Giàu nghèo đến 30 tết mới hay. Hay dở của nhân cách một con người chờ đến lúc xuôi tay sẽ biết</i>. Lúc ấy, có ăn năn cũng không kịp nữa. Trong lúc bùi ngùi ném cánh hoa xuống mộ người quen biết sáng nay, tôi đã nghĩ đến giây phút này của ông già 78 tuổi. Ngoài thân nhân ruột thịt của ông, còn ai nữa sẽ ném theo xuống mộ ông một bông hoa, dẫu chỉ là bông hoa héo ?</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/07/cobong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.Vấn trả lời phỏng vấn của đài VNCR</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tvan/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tvan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/07/t-v%e1%ba%a5n-tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-c%e1%bb%a7a-di-vncr/414/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/07/tvan/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0024_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002[4]" title="clip_image002[4]" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00241.jpg"></a>
&#160;

<li>Thưa ông T. Vấn, để tiện việc tìm hiểu thêm về một người đang phỏng vấn, trước hết xin ông cho biết VNCR có thể dùng bút hiệu T. Vấn để loan tin hay dùng tên thật của ông. Ông đang cư ngụ ở thành phố và tiểu bang nào và trong khoảng độ tuổi bao nhiêu ? </li>

<b><i>T.Vấn là tên thật. Chữ T. là viết tắt họ của tôi, Trương. Tôi sinh 1949, hiện cư ngụ ở thành phố Wichita, tiều bang Kansas.</i></b>

<li>Ông có cho phép VNCR được sử dụng bài viết “Sự việc “Bài học khó thuộc” của Hà Văn Thuỳ trên tuần báo Việt Weekly và vấn đề sử dụng bài trên các trang mạng điện tử” dùng làm đề tài tranh luận trên trang nhà radiovnr.com và đài phát thanh VNCR hay không ? </li>

<b></b>
<b><i>Xin quý vị tùy nghi.</i></b>[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00241.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 30px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002[4]" border="0" alt="clip_image002[4]" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0024_thumb.jpg" width="210" height="119" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<ol>
<li>Thưa ông T. Vấn, để tiện việc tìm hiểu thêm về một người đang phỏng vấn, trước hết xin ông cho biết VNCR có thể dùng bút hiệu T. Vấn để loan tin hay dùng tên thật của ông. Ông đang cư ngụ ở thành phố và tiểu bang nào và trong khoảng độ tuổi bao nhiêu ? </li>
</ol>
<p><b><i>T.Vấn là tên thật. Chữ T. là viết tắt họ của tôi, Trương. Tôi sinh 1949, hiện cư ngụ ở thành phố Wichita, tiều bang Kansas.</i></b></p>
<ol>
<li>Ông có cho phép VNCR được sử dụng bài viết “Sự việc “Bài học khó thuộc” của Hà Văn Thuỳ trên tuần báo Việt Weekly và vấn đề sử dụng bài trên các trang mạng điện tử” dùng làm đề tài tranh luận trên trang nhà radiovnr.com và đài phát thanh VNCR hay không ? </li>
</ol>
<p><b></b></p>
<p><b><i>Xin quý vị tùy nghi. Một tiếng hỏi cũng đã làm vui lòng tác giả.</i></b></p>
<p><i></i></p>
<ol>
<li>Những điều ông muốn trình bày đã được viết ra trên giấy, ngoài ra ông có muốn chuyển lời nhắn gì với&#160; tờ Việt Weekly hay không ? </li>
</ol>
<p><b><i>Tôi viết bài viết này với tất cả sự cẩn trọng và nghiêm túc cần thiết của một người thuộc thế hệ đi trước những người trẻ trong ban chủ trương VietWeekly. Tôi tin rằng đây là lúc các người trẻ ấy cần đảm lược để nhìn kỹ chính mình, chứ không phải để đối phó với dư luận bênh chống bên ngòai.</i></b></p>
<ol>
<li>Trong bài viết ông ghi rằng: “… <i>những người chủ trương tờ báo này còn có một trách nhiệm tinh thần và luân lý nghiêm trọng với tác giả Hà Văn Thuỳ</i>.” Theo ý ông, Việt Weekly nên làm gì để&#160; có trách nhiệm tinh thần và luân lý đối với ông Hà Văn Thùy ? </li>
</ol>
<p><b><i>Ông Hà văn Thùy là một người sinh trưởng ở miền Bắc, lớn lên trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Ông tham gia diễn đàn “ Chiến tranh nhìn từ nhiều phía “ của Talawas để bênh vực cho chế độ ông cộng tác, phản bác bên đối nghịch là chuyện rất bình thường. Tự ý lấy bài tranh luận của ông HVT trên một diễn đàn minh bạch và công khai trên mạng, đem về phổ biến ở một cơ quan truyền thông nằm ngay giữa thủ đô của những người thuộc phe đối phương của ông, mà không có một lời chú giải cần thiết&#160; là <u>trách nhiệm tinh thần</u>. Nhập nhằng, mù mờ trong cách giải thích sự có mặt của ông trên tờ báo sau khi bị cộng đồng chất vấn, phản đối khiến ông Hà văn Thùy bị vạ lây, là <u>trách nhiệm luân lý.</u></i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Để trả lại sự công bằng cho ông Hà văn Thùy, một cựu cán bộ cộng sản không hề có ý định “ khiêu khích “&#160; cộng đồng người Việt hải ngọai , ban chủ trương Việt Weekly cần thẳng thắn rạch ròi những điều đó.</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Đừng vội buộc cho tôi cái tội bênh vực cộng sản. Tôi là một người lính, cũng “được” ở khá lâu trong tù. Tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng và sòng phẳng.</i></b></p>
<p><i></i></p>
<ol>
<li>“<i>Dựa vào một nguồn tin rất uy tín và thẩm quyền, tôi xác quyết, ông Hà Văn Thuỳ không hề gởi bài viết của ông đến Việt Weekly….”</i> Xin ông khẳng định lần nữa về tuyên bố này của ông. </li>
</ol>
<p><b><i>Tôi , T.Vấn, khẳng định một lần nữa điều này</i></b><b>.</b></p>
<p>Cảm ơn ông T. Vấn đã dành thì giờ trả lời thắc mắc của VNCR. Sau khi nhận được trả lời của ông, chúng tôi sẽ đưa bài viết của ông lên chương trình phát thanh của VNCR không ngoài mục đích làm rõ thêm vấn đề của VW hiện nay, sẽ loan báo cho ông biết để ông có thể nghe qua trang nhà radiovncr.com</p>
<p>Trân trọng,</p>
<p>Hoàng Trọng Thụy</p>
<p>Trưởng ban chương trình phát thanh VNCR</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>VNCR cũng mời tác giả Hà Văn Thùy phỏng vấn liên quan đến vụ lấy bài của ông đăng trên Việt Weekly và được ông trả lời như sau:</p>
<p><b><i>Thưa Quý vị,</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Ban Biên tập báo mạng talawas có chuyển tới tôi lời đề nghị phỏng vấn của quý vị, xin được thưa: Với bài của T. Vấn trên talawas, thiết tưởng không còn gì để nói về chuyện này nữa. Việt Weekly lấy bài của tôi đăng báo là việc làm tùy tiện, vô trách nhiệm. Họ cũng tỏ ra thiếu lương thiện khi cố tình làm cho người đọc hiểu là tôi đã gửi đăng bài đó. Quả thật, cho tới lúc này tôi mới biết trên đời có tờ báo như thế và cũng chưa biết mặt mũi nó ra sao.</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Thiết nghĩ, việc “những người lên tiếng” chưa tìm hiểu xuất xứ bài báo cùng nhân thân tác giả mà đã làm như vậy là quá vội vàng. Tôi cho rằng, không chỉ Việt Weekly mà cả&#160; “những người lên tiếng” đang nợ tôi lời xin lỗi.</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Bài viết của tôi thu hẹp trong khung cảnh một cuộc tranh luận tư tưởng và học thuật. Chuyện tranh luận này còn dài lắm. Vì vậy một cuộc phỏng vấn qua điện thoại sẽ chẳng thể nói hết lời mà có thể gây hiểu lầm. </i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Nếu muốn biết thêm về tôi, xin quý vị vào trang nhà havanthuy.ourprofile.net</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Trân trọng,</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Hà Văn Thùy</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tvan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuổi trẻ Việt Nam hải ngọai có quan tâm đến cội nguồn không ?</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tuoitre/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tuoitre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/07/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ng%e1%bb%8dai-c-quan-tm-d%e1%ba%bfn-c%e1%bb%99i-ngu%e1%bb%93n-khng/419/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/07/tuoitre/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb12-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00213.jpg"></a>
<i>Cộng đồng Việt nam hải ngọai biểu tình chống Nguyễn minh Triết ngày 18-06-2007 tại thành phố New York</i>
<b><i></i></b>
<b>1.</b>
Trong lúc chăm chú theo dõi chuyến công du Mỹ của ông chủ tịch nước Việt Nam cộng sản khởi sự từ hôm 18 tháng 6 vừa rồi, tôi bắt gặp một mẩu tin của hãng thông tấn họat động tòan cầu AFP ( Agence France-Presse -Bản lược tiếng Việt của Nguyễn Dương – Cali Today 18-06-2007), liên quan đến giới trẻ Việt Nam ở khu vực Sài Gòn Nhỏ, nơi người Việt định cư đông đảo.Có đọan rất đáng suy nghĩ như sau :
<i>“ Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Triết sẽ là chuyến đi thăm của người giữ chức vụ cao nhất của Vietnam, 32 năm sau khi chiến cuộc Vietnam đã chấm dứt.      Hiện có trên 1.5 triệu người Việt sinh</i>[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00213.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 5px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb12.jpg" width="244" height="135" /></a></p>
<p><i>Cộng đồng Việt nam hải ngọai biểu tình chống Nguyễn minh Triết ngày 18-06-2007 tại thành phố New York</i></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Trong lúc chăm chú theo dõi chuyến công du Mỹ của ông chủ tịch nước Việt Nam cộng sản khởi sự từ hôm 18 tháng 6 vừa rồi, tôi bắt gặp một mẩu tin của hãng thông tấn họat động tòan cầu AFP ( Agence France-Presse -Bản lược tiếng Việt của Nguyễn Dương – Cali Today 18-06-2007), liên quan đến giới trẻ Việt Nam ở khu vực Sài Gòn Nhỏ, nơi người Việt định cư đông đảo.Có đọan rất đáng suy nghĩ như sau :</p>
<p><i>“ Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Triết sẽ là chuyến đi thăm của người giữ chức vụ cao nhất của Vietnam, 32 năm sau khi chiến cuộc Vietnam đã chấm dứt.      <br />Hiện có trên 1.5 triệu người Việt sinh sống ở Mỹ và rất đông đang sống tại quận Cam, nam California, vùng đất có cái tên nổi tiếng là Little Saigon.       <br />Nếu chỉ tính Westminster và Garden Grove thì vùng này cũng đã có số lượng người Việt cao nhất nước Mỹ, hay bất kỳ thành phố nào, bên ngoài Việt Nam. Không khí ở đây rất đặc biệt, nào là tiếng nhạc ra rả về các bản nhạc mới nhất của Việt Nam, các nhà hàng thơm lừng mùi phở và các cửa hàng quần áo may vừa khổ người Châu Á mà giá lại rẻ.       <br />Đây là cái nôi chống cộng, chống rất mạnh. Năm 2005, khi TT Phan Văn Khải sang thăm Hoa Kỳ thì ở đây đã có hàng ngàn người xuống đường phản đối.       <br />Thế nhưng, đối với một số người trẻ gốc Việt, họ không mấy quan tâm đến chính trị Việt Nam, vì họ quan tâm hơn đời sống của họ tại Mỹ. Bạn hãy nghe một người trẻ, anh John Trần, 23 tuổi, nói: “Cha mẹ tôi cứ nói về người CS, nào là người CS làm chuyện không đúng ở Việt Nam, nhưng tôi lại sinh đẻ ở Mỹ, vì thế tôi đâu có để ý.”       <br />Là một kỹ sư software, Trần nói: “Nếu tôi phải lo lắng, thì đó là liệu có một vụ 9/11 thứ nhì hay không chứ đâu có phải là người CS. Đa số thì giờ tôi chỉ nghĩ về công việc và sự nghiệp của tôi thôi.”       <br />Toàn Đỗ, một nhà báo chuyên về kinh tế đã rời Việt Nam vài ngày trước khi Saigon sụp đổ, nhận định: “Đối với lớp trẻ tuồi đôi mươi, họ đâu có biết tình hình Việt Nam ra sao và cũng không thèm quan tâm. Nhiều người trong số họ bây giờ Mỹ hơn Việt rồi.”       <br />Thế nhưng, với người lớn, chuyện chính trị Việt Nam còn quan trọng hơn chuyện chính trị tại Mỹ. Hàng bao đoàn xe bus chở người Việt từ California, Texas, và các tiểu bang khác về Hoa Thịnh Đốn để biểu tình chống Nguyễn Minh Triết.       <br />Nhiều người lớn đã phải chấp nhận ngồi trên xe bus 3 ngày đêm đi, và ba ngày đêm về, để không thể bỏ qua cơ hội phản đối Nguyễn Minh Triết. “ </i></p>
<p><i></i></p>
<p>Đọc đọan tin trên, tôi không nghĩ tất cả những người trẻ Việt nam, dù sinh trưởng ở ngòai đất nước, lại có thể thờ ơ như thế đến những mối quan tâm của cha anh mình. Dù cho có “ <i>Mỹ hơn Việt</i> “ đến thế nào đi nữa, có “<i>không thèm quan tâm</i> <i>đến</i> <i>tình hình Việt Nam “ </i>thì sự kiện cha mẹ , ông bà nội ngoại “ <i>chấp nhận ngồi trên xe bus 3 ngày đêm đi, và ba ngày đêm về, để không thể bỏ qua cơ hội phản đối Nguyễn Minh Triết “, </i>viên chủ tịch nước Việt Nam hiện đang thăm viếng Hoa Kỳ cũng vẫn khiến đứa con, đứa cháu trong nhà phải thắc mắc tại sao những người lớn “<i>cứ nói về người CS, nào là người CS làm chuyện không đúng ở Việt Nam . . . “ . </i>Có lẽ, chỉ cần sự kiện vị nguyên thủ một nước đến thăm một nước khác, nơi có rất đông đảo kiều bào mình sinh sống ở đó, lại bị chính kiều bào tổ chức biểu tình phản đối, vận động chính phủ nước chủ nhà không tiếp đón, cũng đã đủ để những con người bình thường đặt câu hỏi tại sao.</p>
<p>Chả lẽ, thế hệ thứ hai của người Việt lại có thể “ vô tình “ đến thế. Tôi không tin. Dù thực tế, không phải chỉ tòan một mầu hồng . </p>
<p>Đúng một tuần lễ sau, khi phái đòan ông Nguyễn minh Triết đã quay về lại Việt nam, một người bạn viết lách sống ở khu vực quận Cam, gởi đến cho xem trước bài viết về những ngày “sôi động “ ấy , trong đó cũng có đọan liên quan đến những người trẻ ở khu vực Sài Gòn Nhỏ:</p>
<p><i>“ . . .Các cháu Thu Hà, Hùng và Hổ trong đoàn Young Matines cùng các cháu thế hệ thứ hai Cảnh Sát, SĐ18/BB, TTN Đa Hiệu, đoàn thanh niên Phan Bội Châu v.v.. đã tiến lên phía trước để duy trì an ninh trật tự, hướng dẫn đoàn người biểu tình, một số cháu đi phân phát hình cha Lý bị bịt mồm tới tay đồng hương.</i></p>
<p><i>Hai cháu gái mặc áo T-shirt với hàng chữ đòi Tự do cho VN leo lên thật cao, phất cờ Hoa Kỳ và VN theo nhịp hô của các cháu khác khiến các nhà báo bản xứ không thể bỏ qua những hình ảnh đẹp này.</i></p>
<p><i>Có lẽ tất cả đồng hương tham dự cuộc biểu tình này không thể quên giọng hô sắc và cao vút của một cô gái, cô liên tục hô những khẩu hiệu:</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i><b>&quot;Democracy for VietNam&quot;, &quot;Freedom for VietNam&quot;, &quot;NM Triết goes home&quot;.</b></i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Qua máy phát âm, sau mỗi tiếng hô của cô vang suốt đọan đường dài, cả đoàn người biểu tình cùng hô theo, chắc chắn sẽ dội vào làm &quot;chói tai&quot; phái đoàn Triết và &quot;sáng mắt sáng lòng&quot; lũ lòng tong cá chốt, đám VK tay sai địa phương.</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Tôi không ngạc nhiên vì sự tham gia của tuổi trẻ nhưng ngạc nhiên sao tiếng hô này liên tục suốt cả mấy tiếng đồng hồ khiến tôi nghĩ là tiếng hô phát ra từ máy thâu âm nên lần mò đi tìm nơi đăt máy?</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Tôi thật hổ thẹn khi chính mắt nhìn thấy một cô gái mang kính cận, dáng người mảnh khảnh, gương mặt khả ái nhưng không thiếu cương quyết, tay cầm micro hô liên tục. Phục quá! Không thể không biết tên, tôi hỏi, tên cô là PHÚC NGUYỄN, không cần hỏi thêm cô thuộc đoàn nào, vì cô là biểu tượng của tuổi trẻ VN hải ngoại . . . “ ( Hoan hô Tuổi Trẻ và đồng bào Thủ đô – Phila Tô)</i></p>
<p><i></i></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0042.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb2.jpg" width="244" height="229" /></a></p>
<p>Tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngọai trong những ngày chủ tịch nước Việt nam cộng sản Nguyễn minh Triết công du Hoa kỳ.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p><i>Những người trẻ Việt Nam có quan tâm đến nguồn cội của mình hay không ?</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Cây có cội, nước có nguồn. Điều đó, dù không phải là người Việt Nam, thì cũng không là điều xa lạ với những người phải sống xa quê hương,dẫu cho quê hương đó chỉ hiện hữu qua những tấm hình, những câu chuyện cổ tích được nghe kể lại bởi ông bà, cha mẹ. Những người trẻ Việt nam, bất kể họ thành đạt như thế nào, giữ một địa vị cao sang như thế nào trong xã hội người bản xứ, thì hẳn cái hình dáng bên ngoài da vàng mũi tẹt , cũng sẽ ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn với cuộc sống ( xứ người ). </p>
<p>Rất nhiều người trẻ ý thức được điều đó. Tôi đã có dịp nói lên những suy nghĩ , những điều tai nghe mắt thấy của mình về thế hệ thứ hai trên đất Mỹ:</p>
<p><i>Trong lịch sử hơn 30 năm người Việt định cư trên đất Mỹ, đã có hàng ngàn người trẻ thành đạt , vươn tới những vị trí chính trị, xã hội đáng kể trong mọi tổ chức dân sự cũng như chính quyền vì những đóng góp hữu hiệu và to lớn cho sự giàu mạnh của mảnh đất họ đang sinh sống. Có người được bổ nhậm vào các chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, các chức vụ cố vấn quan trọng trong guồng máy hành pháp, tư pháp và kể cả lập pháp. Có người đã được bầu vào những chức vụ dân cử , địa phương cũng như liên bang , góp phần nêu tiếng nói cộng đồng mình trong sinh hoạt dân chủ trưởng thành và lâu đời . Có người tình nguyện tham gia quân đội, tình nguyện cầm súng chiến đấu cho nước Mỹ và có người đã bỏ mình vì tổ quốc thứ hai của họ. Có người, bằng tài năng và sự tháo vát, đã nhanh chóng tạo được một chỗ đứng trang trọng trong các sinh hoạt văn hóa, thể thao, nghệ thuật v..v.. Và ngoài ra, còn hàng chục ngàn những chuyên viên trung cấp, cao cấp có mặt trong mọi lãnh vực hoạt động kinh tế, khoa học , giáo dục, quân sự của guồng máy một xã hội văn minh nhất, tiên tiến nhất thế giới.</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Trong số những người trẻ đầy tài năng và đáng ngưỡng mộ ấy, có không ít người luôn ý thức mình là một người Việt Nam, mình có trách vụ với cộng đồng từ đó mình hiện hữu và thành đạt, xa hơn nữa, họ còn nhìn về nguồn gốc quê hương ở tít tắp bên kia bờ đại dương, với những mơ ước một ngày góp bàn tay đem lại cơm no, áo ấm, và cả dân chủ, dân quyền cho những người đồng bào chưa một lần biết mặt ấy. ( H</i>ai màu áo, một tâm hồn – T.Vấn<i> )</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC ngày 18-06-2007 , Nguyễn thị Nhật Cúc, một cô gái trẻ theo cha mẹ qua Mỹ lúc mới 12 tuổi và hiện nay là phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng người Việt tại Massachussetts, đã nói rằng “ . . . <i>Không nhất thiết phải sinh ra trong cuộc chiến thì mới tha thiết với dân chủ tại VN. Tôi qua Hoa Kỳ năm 12 tuổi, tôi thấy các giá trị của nhân quyền, tự do báo chí, đây là quyền căn bản mà tất cả mọi người trên thế giới đều được hưởng</i><i>.</i><i> Ở Việt Nam không có tự do, không có dân chủ, và Việt Nam là quê hương tôi, cho nên tôi có quyền hy vọng mong muốn người dân của mình sống trong một nước tự do và giàu mạnh&quot;. </i><i></i></p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Nhưng, thế hệ thứ nhất không thể chỉ khuyến khích bằng lời nói suông rằng thế hệ thứ hai, thứ ba nên tìm về nguồn cội, nên quan tâm đến những gì hiện đang xảy ra trên mảnh đất vẫn còn mồ mả tổ tiên, vẫn còn những ông bà, cậu mợ, chú dì , các anh chị em họ của mình hơn nữa. Tình cảm giữa con người vốn là ý niệm trừu tượng. Nó cần những thứ cụ thể để làm nền, từ đó nó sinh sôi nẩy nở. Xa mặt cách lòng là điều không thể tránh khỏi. </p>
<p>Do đó, sự thờ ơ ( nếu có ) của tuổi trẻ Việt nam sinh sống ở hải ngoại đối với mảnh đất chôn nhau cắt rún bên kia bờ đại dương có phần trách nhiệm rất to lớn của các bậc cha anh.<i></i></p>
<p>Tình cảm quê hương lại là một ý niệm trừu tượng hơn nữa. Một người trẻ gốc Việt, sinh ra và trưởng thành ngòai đất nước, không thể phát sinh tình cảm sâu đậm với Việt Nam nếu như họ không từng đặt chân đến Việt nam, không từng nhìn thấy những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ở Việt nam, không từng đi giữa những đường phố thôn quê rất đặc thù Việt Nam, không từng tiếp xúc với những con người Việt Nam tuy xa lạ nhưng cùng mang một màu da như mình, nói cùng một ngôn ngữ với cha mẹ mình . Chỉ đến khi họ nhìn thấy cuộc sống vất vả , tay lấm chân bùn vẫn không lo đủ cái ăn trong một ngày của nhiều gia đình Việt Nam, nhìn thấy người đau ốm không có thuốc uống, không có đủ điều kiện chăm lo chữa chạy, chỉ đến khi họ nhìn thấy tận mắt những quyền sơ đẳng nhất của con người bị chà đạp, bị ngăn chặn, khi ấy, họ mới có lý do chính đáng hơn nữa mà khẳng định lý do về nguồn của mình, mới khơi mở những ưu tư về đất nước, về dân tộc mà tuổi trẻ nào cũng đã chứa sẵn trong bầu nhiệt huyết lúc nào cũng sôi sục, chỉ chờ đợi những chất xúc tác cần thiết là trở mình biến thành hành động.</p>
<p>Không tạo được cho thế hệ trẻ những cơ hội tai nghe, mắt thấy, tay sờ, mũi ngửi về quê hương thì không thể trách họ sao thờ ơ với những vấn đề thiết thân của đất nước. Và nhất là không thể kết tội họ là mất gốc, là “ Mỹ hơn cả Mỹ “ vì chính mình đã không vun xới cái gốc cho họ.</p>
<p>Mặt khác, ngôn ngữ mẹ đẻ cũng là một yếu tố rất quan trọng. Cái vẻ ngòai châu Á , đầu đen, da vàng, mũi tẹt đã ngăn không cho người trẻ Việt Nam hội nhập trọn vẹn vào xã hội xứ người đã đành. Nhưng không nói được tiếng mẹ đẻ sẽ lại ném họ ra đứng ở bên lề. Họ không hội nhập được nơi xứ người, cũng không có chỗ đứng ở quê nhà.</p>
<p>Đó là một bi kịch ít người dám nghĩ tới.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Tôi không cường điệu hóa vai trò của những người trẻ Việt nam sinh sống ở hải ngọai. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, thế hệ chúng tôi chỉ có thể mơ ước về những điều mà thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt hải ngoại sẽ biến chúng thành hiện thực. Họ có tất cả những gì chúng tôi không có: học thức, tầm nhìn, vị thế trí thức ưu tú trên thế giới. Chính họ sẽ là những người xóa bỏ điều tưởng chừng như nghịch lý hiện đang xảy ra : <i>cộng đồng người Việt hải ngọai nô nức rủ nhau đi biểu tình phản đối những vị nguyên thủ từ trong nước ra công du nơi những nước có sự hiện diện của người Việt Nam </i>. Lịch sử thế giới khó có những sự kiện tương tự được ghi lại. Nhưng mà điều ấy đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ còn xảy ra nếu nhà cầm quyền trong nước tiếp tục thực thi chính sách cai trị hiện nay.</p>
<p>Nếu sự kết thúc bi thảm của cuộc chiến vừa qua đã đẩy gần 3 triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do , thì ngày nay, sự hiện diện ngòai đất nước của khối 3 triệu người ấy, đang đóng vai trò thúc đẩy cho nhanh hơn tiến trình dân chủ hóa đất nước và là một lực lượng đối trọng đáng kể để nhà cầm quyền hiện nay ở trong nước phải suy nghĩ chín chắn trước khi ra tay làm một việc gì đi ngược lại với quyền lợi đất nước và người dân. Và trong tương lai, khi một nền dân chủ thực sự đã đến với hơn 80 triệu người dân trong nước, thì hàng trăm ngàn người trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống ở hải ngọai sẽ là thành phần quan trọng nhất hợp cùng với những người trẻ trong nước góp phần đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh. </p>
<p>Tôi tin rằng có rất nhiều người trẻ Việt Nam hải ngọai đã sẵn sàng để đảm nhận vai trò lịch sử ấy.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 6-2007</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/07/tuoitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhân mùa tốt nghiệp . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/06/nhanmua/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/06/nhanmua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 7 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/06/nhn-ma-t%e1%bb%91t-nghi%e1%bb%87p/516/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/06/nhanmua/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb27-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<i>Ngày nào em bé cỏn con      Bây giờ em đã lớn khôn thế này.</i>
<i>Cơm cha áo mẹ công thầy,      Lo sao cho đáng những ngày ước mong.</i>
<i>( Ca Dao Việt Nam)</i>
<i></i>
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00228.jpg"></a>
Diệp Thanh Mai (Úc) 23 tuổi, tốt nghiệp với 2 bằng đại học hạng danh dự
<b>1.</b>
Dịp lễ Father’s Day năm nay, nhiều người bạn của tôi đã nhận được món quà quý giá nhất mà một người cha có thể mong ước được nhận từ con cái của mình. Có ít nhất là hai người , đã hãnh diện báo tin cho tôi biết rằng, con của họ đã tốt nghiệp đại học với danh hiệu cao quý nhất, danh dự nhất dành cho sinh viên xuất sắc nhất trường : <i>Summa Cum Laude</i>. Kèm theo đó, còn có những bằng tưởng lục, khen thưởng mà không phải sinh viên tốt[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><i>Ngày nào em bé cỏn con      <br />Bây giờ em đã lớn khôn thế này.</i></p>
<p><i>Cơm cha áo mẹ công thầy,      <br />Lo sao cho đáng những ngày ước mong.</i></p>
<p><i>( Ca Dao Việt Nam)</i></p>
<p><i></i></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00228.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb27.jpg" width="172" height="244" /></a></p>
<p>Diệp Thanh Mai (Úc) 23 tuổi, tốt nghiệp với 2 bằng đại học hạng danh dự</p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Dịp lễ Father’s Day năm nay, nhiều người bạn của tôi đã nhận được món quà quý giá nhất mà một người cha có thể mong ước được nhận từ con cái của mình. Có ít nhất là hai người , đã hãnh diện báo tin cho tôi biết rằng, con của họ đã tốt nghiệp đại học với danh hiệu cao quý nhất, danh dự nhất dành cho sinh viên xuất sắc nhất trường : <i>Summa Cum Laude</i>. Kèm theo đó, còn có những bằng tưởng lục, khen thưởng mà không phải sinh viên tốt nghiệp nào cũng nhận được. Hai sinh viên Việt Nam xuất sắc này, một thanh niên 22 tuổi tên Kenn Khải Vũ, tốt nghiệp từ trường đại học UCLA nổi tiếng của tiểu bang California, nơi quy tụ rất nhiều những sinh viên ưu tú ở khắp nơi trên thế giới và một cô gái cũng 22 tuổi , theo học trường đại học công giáo Loyola ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, thành phố mà vụ lụt tháng 8 năm 2005 còn để lại nhiều dấu vết tàn phá, trong đó có căn nhà của cô sinh viên Việt Nam được xếp hạng Tối Ưu trong danh sách tốt nghiệp năm nay của trường. </p>
<p>Một người bạn khác, ở Úc, có cô con gái 23 tuổi tên Diệp Thanh Mai , tốt nghiệp với hai bằng đại học , mà cả hai bằng đều thuộc hạng danh dự, cộng thêm một số tưởng thưởng về những phát kiến và sáng tạo hữu ích cho khoa học, và làm rạng danh phái nữ, nhất là phái nữ người châu Á ở nước Úc. Một số khác, có con chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học thôi, nhưng lại là những sinh viên đứng ở vị trí số 1, số 2 trong danh sách dài dằng dặc những sinh viên vừa rời ngưỡng cửa trung học, hứa hẹn một tương lai sáng chói ở những trường đại học lừng danh nhất nước Mỹ.</p>
<p><i>Qủa đúng là không có món quà nào quý hơn dành cho cha mẹ bằng sự thành đạt của con cái.</i> Một anh bạn khác của tôi, khi trao tấm thiệp mời dự tiệc mừng cô con gái 26 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ y khoa từ một trường đại học ở Chicago , tiểu bang Illinois đã nói như vậy. </p>
<p><b><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00410.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb9.jpg" width="172" height="244" /></a></b></p>
<p align="center">Lê Thị Thùy Dương ( Wichita-KS) 26 tuổi , Bác sĩ Y khoa</p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Câu chuyện về sự thành đạt trong lãnh vực học vấn của thế hệ người Việt thứ hai ở hải ngọai không còn làm người bản xứ ngạc nhiên nữa. Từ nhiều năm nay, họ đã chứng kiến nhiều sinh viên Mỹ có gốc gác Việt Nam vươn lên từ bao nhiêu những bất lợi trong hòan cảnh riêng của mình ( so sánh với những bạn đồng lứa người bản xứ ), thí dụ như : ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, để tự chứng tỏ mình là những nhân tài lỗi lạc, hứa hẹn những đóng góp to lớn trong tương lai cho xứ sở đã giang tay dung chứa những gia đình di dân đến từ một vùng đất vốn bị kiệt quệ vì chiến tranh, lọan lạc (*). Mới năm ngóai, cả nước Mỹ trầm trồ khen ngợi một sinh viên Việt Nam ở thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia đã hòan tất chương trình đại học 4 năm ở hai ngành học khác nhau với thời gian kỷ lục là 1 năm. Một vị giáo sư phó trưởng khoa Tóan của đại học Virginia đã phải thán phục “ <i>hồi xưa tôi phải mất 3 năm mới lấy xong được một mảnh bằng đại học, vậy mà anh chàng Việt Nam nhỏ thó tên David Banh này chỉ cần có 1 năm. Đây là trường hợp duy nhất mà tôi được biết kể từ khi dạy học 39 năm nay “</i>. Sau đó, “ anh chàng Việt nam nhỏ thó “ đã nhận được lời mời phụ giảng môn Tóan cho trường với mức lương năm khởi đầu là 70 ngàn . Trong khi đó, thân phụ của anh, làm việc cho ngành Bưu Điện Hoa Kỳ gần 15 năm cũng chỉ đạt được mức lương xấp xỉ 50 ngàn/ 1 năm. Năm 2007, trường đại học Virginia lại một lần nữa đón tiếp một cô gái Việt Nam tên Nguyễn Tống Mỹ Linh bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp với danh hiệu Tối Danh Dự ( Summa Cum Laude ). Thành tích của cô gái này cũng đã làm nhiều nhà khoa bảng Mỹ kinh ngạc. Ngay khi vừa học năm thứ hai đại học, cô bé đã được mời phụ giảng cho lớp học năm thứ nhất và các “học trò” của cô lại rất thích học với cô, vì theo họ, cô giảng dễ hiểu và thu hút. Cô gái Việt Nam này đã từng đọat được nhiều giải thưởng quốc gia cả về lãnh vực khoa học lẫn văn chương. Hiện nay, cô đã nhận được “ lời mời “ theo học tại 12 trường đại học danh tiếng nhất Hoa Kỳ với những học bổng rất hấp dẫn, trong đó có 5 trường đề nghị một học bổng tòan phần để cô hòan tất chương trình 4 năm hậu đại học trong ngành Y khoa. </p>
<p>Song song với những sự thành đạt nổi bật ấy, mỗi năm cứ vào mùa tốt nghiệp ( cuối tháng 5, đầu tháng 6 ) , lại có biết bao nhiêu những con em người Việt di dân ở khắp nơi trên thế giới tham gia vào đội ngũ trí thức ưu tú nơi đất nước họ sinh sống. Người dân bản xứ đã bị bắt buộc phải học cách phát âm cho đúng các tên họ khó đọc của người Việt như : Trần, Nguyễn, Phạm , Vũ, Diệp, Đặng, Bành, Đòan, Lê v.v.. để tỏ lòng kính trọng những người trẻ tuổi Việt nam sớm muộn gì cũng sẽ giữ những vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước của họ trong tương lai. Tôi đã từng chứng kiến vẻ ngượng ngùng của vị giáo sư người Mỹ khi bà xướng danh tên một sinh viên Việt Nam lên bục nhận bằng danh dự. Ngượng ngùng là vì bà cho rằng mình đã phát âm không đúng tên họ của người học trò giỏi nhất trường ấy.</p>
<p><i>(Theo một bản tin của báo Người Việt, chỉ tính riêng năm nay ( 2007), 7 trường trung học trong học khu Garden Grove , tiểu bang California , đều có học sinh tốt nghiệp hạng nhất ( Valeditorian) là người gốc Việt.</i><i></i></p>
<p><i>Bảy học sinh này là Phong Xuân Hà (Bolsa Grande), Minh Đăng Lý (Garden Grove), Linda Vien (La Quinta), Tamara Lý (Los Amigos), Alexandra Nguyễn (Pacifica), Tina Xuân Phạm (Rancho Alamitos) và Betty Hùynh (Santiago).</i><i></i></p>
<p><i>Ngoài ra, sáu học sinh gốc Việt khác cũng đạt được danh hiệu “Salutatorian”, tức là học sinh xuất sắc thứ nhì, sau danh hiệu “Valedictorian.”</i><i></i></p>
<p><i>Sáu học sinh này là Ngọc chánh H Nguyen (Bolsa Grande), Yvonne Phạm (Garden Grove), Johnny Thanh Nguyễn (La Quinta), Emily Nguyễn (Los Amigos), Jack Kevin Lý (Rancho Alamitos) và Christine Nguyễn (Santiago).)</i><i></i></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0061.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb1.jpg" width="185" height="244" /></a></p>
<p>Vũ Khai Kenn (LA- CA) 22 tuổi, trong bộ áo tốt nghiệp dành cho sinh viên Ưu Hạng ( Summa Cum Laude)</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Đằng sau mọi thành công, luôn luôn có sự hiện diện của những nỗ lực và hy sinh. Với sự thành công của thế hệ người Việt trẻ tuổi trong lãnh vực học vấn, ngòai nỗ lực của chính bản thân , còn có phần đóng góp thậm chí lớn hơn, của gia đình. Sự đóng góp ấy, đi từ cái cụ thể là vật chất, đến cái trừu tượng là tình thương, truyền thống và cao hơn hết, là sự hy sinh của gia đình về mọi phương diện cho tương lai của con cái. Cô gái Nguyễn Tống Mỹ Linh đã thú nhận rằng, chính sự hy sinh của bố mẹ cô, của gia đình đã giúp cô đạt được những danh dự cao nhất như cô mong ước. Anh chàng Việt nam nhỏ thó David Bành cũng cho rằng học giỏi là một cách đền đáp lại những công ơn hy sinh của cha mẹ anh. Cô gái Mimi Nguyễn, tốt nghiệp thủ khoa một trường trung học ở thành phố Hucher, tiểu bang Mississippi đã khẳng định rằng chính đức tính khiêm nhường, lòng kiên nhẫn và quyết tâm mà mẹ cô đã dạy dỗ cô từ khi còn bé thơ đã góp phần chính yếu trong sự thành công của mình ngày hôm nay. Nguyễn Mai Phương, người tốt nghiệp thủ khoa một trường trung học lớn nhất thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma thì trân trọng nhắc đến những sự chăm sóc nhỏ nhất của người mẹ không hề biết lái xe, không có khả năng điền một tờ đơn xin việc bằng tiếng Anh, trong bài diễn văn của sinh viên thủ khoa ( Valedictorian) đọc trước hàng ngàn người Mỹ đến tham dự lễ tốt nghiệp của con em họ. Vì, theo cô gái Mai Phương, không có những chăm sóc nhỏ nhặt nhất của người mẹ Việt nam, thì chắc hẳn cô không có vinh dự đứng ở vị trí danh dự nhất trong ngày lễ ra trường trung học. Tất cả cử tọa đã đồng lọat đứng dậy vỗ tay, có người đã khóc, vì những lời chân tình từ cửa miệng cô gái Việt Nam xinh đẹp và gỉoi giang. </p>
<p><i>Như thế, gia đình Việt Nam là chỗ dựa không thể thiếu, là cái bệ phóng để những người trẻ bay lên , chứng tỏ chính mình, đóng góp cho xã hội và làm rạng danh nòi giống (Việt).</i></p>
<p>Người Mỹ, bằng cặp mắt thực tiễn, đã nhìn ra ngay điều đó. Vì thế, đã có rất nhiều nỗ lực của họ trong các giới văn hóa ( và cả chính trị ) đặt lại vấn đề những giá trị gia đình ( family values ) trong cấu trúc xã hội . Tấm gương thành công của người châu Á ( nói chung ) và người Việt Nam ( nói riêng ) , nơi mà gia đình là một thành tố căn bản nhất, quan trọng nhất đã khiến họ phải xem xét lại bảng giá trị và ranh giới giữa cá nhân với gia đình cùng với vai trò truyền thống của nó trong xã hội( tây phương) hiện nay , đã ít nhiều bộc lộ những khuyết điểm cần được điều chỉnh. </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0081.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image008" border="0" alt="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image008_thumb1.jpg" width="244" height="234" /></a></p>
<p>Nguyễn thị Mai Phương ( OK) 22 tuổi, trong ngày lễ tốt nghiệp 2 bằng đại học với gia đình 4 năm sau khi nhận danh hiệu Valedictorian </p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Những gia đình người Việt đặt chân đến những xứ sở bằng lòng dung chứa mình thường là với hai bàn tay trắng. Tuy hai bàn tay trắng, nhưng với quyết tâm xây dựng lại cuộc sống sau quá nhiều phong ba bão táp, đã giúp họ vượt qua bao nhiêu trở ngại, đầu tiên là rào cản ngôn ngữ , rồi đến khí hậu, thổ ngơi và lối sống. Và phần lớn, họ đã thành công. Ở thế hệ thứ nhất, là về phương diện kinh tế. Ở thế hệ thứ hai, là phương diện học vấn, hay đúng hơn, phương diện khẳng định sự hiện hữu của mình bằng cách đặt những bước chân vững chắc lên bậc thang xã hội ( và chính trị ) bản xứ. Nếu sự có mặt của thế hệ thứ nhất trên những mảnh đất ngòai quê hương là một tình cờ của lịch sử, thì sự tồn tại rạng rỡ của thế hệ thứ hai lại là thành quả của bao khó nhọc, hy sinh và cố gắng. Ở đây, vai trò của truyền thống ( tức những gì người Việt khi ra đi đã mang theo bên mình ) đã góp phần không nhỏ. Và nhất là, không như những cộng đồng di dân khác, cộng đồng di dân người Việt đã không hề nhận được sự hỗ trợ nào từ quê hương của mình. </p>
<p>32 năm lịch sử người Việt hải ngoại, kể từ ngày miền Nam thua trận và chủ nghĩa cộng sản thống trị trên tòan thể đất nước. 32 năm là một thời gian quá ngắn để một cộng đồng di dân xác định chỗ đứng của mình trên mảnh đất mới. Nhưng cộng đồng di dân Việt nam đã đi được những bước khá dài. Khác với người bản xứ, xem sự thành công về kinh tế là mục tiêu cuối cùng (?), thì người Việt, xem sự thành công về kinh tế chỉ là cái nền, trên đó, người ta vươn tới những thành công khác, đáng trân trọng hơn. Điều đó giải thích những sự khuyến khích, hỗ trợ mà gia đình Việt Nam dành cho con em họ trong việc học hành và tiến thân trong xã hội ( bản xứ ).</p>
<p>Dù sao, thì tinh thần : Nhất sĩ, nhì nông của xã hội Việt Nam vẫn còn ngự trị trong mọi gia đình người Việt, sống trong nước hay ở hải ngoại.</p>
<p>Nhưng, quan trọng hơn hết, vẫn là ý chí vươn lên của những người trẻ tuổi thế hệ Việt Nam thứ hai. Chính họ, đã khẳng định vị trí đáng trân trọng của người Việt sinh sống ngòai quê hương, tạo uy tín với chính quyền và dân chúng bản xứ cho một nước Việt Nam vốn chỉ được biết đến trên thế giới qua cuộc chiến tranh dài đẫm máu và trong tương lai, sẽ là cây cầu nối giữa thế giới với quê hương bản quán, nơi nhiều năm trước đây cha mẹ của họ đã cất bước ra đi để cho họ có được cơ hội tiến thân như ngày hôm nay.</p>
<p>Mỗi một mùa tốt nghiệp, được đọc, nghe về những cái họ Trần, Nguyễn , Lê, Phạm , Vũ, Đặng, Đòan v . .v . . trong danh sách đội ngũ trí thức ưu tú của thế giới, tôi lại thêm lý do để tin rằng, chúng ta đã có sự lựa chọn đúng với quyết định rời bỏ đất nước ra đi ngày nào.</p>
<p><i>T.Vấn</i></p>
<p><i>(Mùa Tốt Nghiệp 2007)</i></p>
<p><i>© T.Vấn 2007</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/06/nhanmua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
