Vỉa hè Sài Gòn – tranh : Trần Thanh Châu
●Tháng 6, tôi về
Trên chiếc xe đò giục gĩa
Thành phố cũ rêu phong
( Ngày tôi về – Thơ: Ngọc Phi. Nhạc: Trần Lê Việt)
Viết thêm của tác giả :
Tháng 7 năm 2009, tôi trở về Sài Gòn thăm nhà. Một buổi sáng có hẹn với những người bạn cũ nơi một địa điểm ở Gò Vấp, tôi đã bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ ngay trong thành phố mà tôi hằng tin tưởng rằng mình đã thuộc lòng những con đường như những đường chỉ tay . Đường đã thay tên. Công viên xưa nay đã thành khách sạn, nhà hàng. Quán cà phê xinh xắn xưa nay đã thành nhà chứa . Giữa những con đường ồn ào tiếng kèn xe bóp vô tội vạ, bụi cát của những lô cốt[...]
Như một lời chia tay . . .
Tại sao lại Hội Ngộ ? câu hỏi từ thời tiền Hội Ngộ đã được trả lời một cách dứt khoát. Bây giờ, sau Hội Ngộ , câu trả lời cũng vậy, nhưng đúng hơn, trọn vẹn hơn, vì không qua trung gian của ngôn ngữ. Có ở tại thành phố San Jose tiểu bang California những ngày đầu tháng 8 năm 2003 mới thấy được rằng trên cõi đời đầy những điều phù phiếm này, chỉ có tình bạn – phải, chỉ có tình bạn – mới vượt lên trên hết mọi thử thách của thời gian, của không gian, để mãi mãi lớn lao và bất diệt . Hãy nhìn vào khuôn mặt của 64 người bạn cùng khóa Nguyễn Trãi 3 trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt – sau ngày chia tay 21 tháng[...]
Kem Hạnh tâm ( Đà lạt) – tranh : Trần thanh Châu
” Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu. Và hành trang là những giọt nước mắt tiễn đưa của gia đình. ( T. Vấn)
” Và trên con đường buồn ba, kia chỉ có hơi ấm ở hai bên : vợ con và bạn bè ngày cũ. Cầu xin mọi người giữ mãi ngọn lửa nhỏ nhoi này. ( P. Hiệp )
” Hội Ngộ. Tại sao lại hội ngộ ? Rất đơn giản: vì đã có cuộc chia tay. Một cuộc chia tay tự nguyện. Ba mươi năm trước chúng ta đã hân hoan nhìn nhau lần cuối rồi mỗi người theo một con đường rẽ về nhiều lối khác nhau. Như xưa kia Mẹ Au[...]
(Tháng 7 và những con mưa Sài Gòn (2))
Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH! ( Vô Đề – TCY)
1.
Người bạn tôi , từ quê nhà đã lên máy bay quay lại nước Mỹ, sau mấy tuần lễ đi tìm một quê hương đã mất. Cùng ngày hôm đó, đòan dân quê biểu tình từ mấy tỉnh miền Tây lên Sài Gòn đòi công lý cũng đã được “ hốt sạch “ đưa về lại bản quán. Cuộc hành trình đi tìm lại quê hương đã mất của người bạn tôi kết thúc với những hình ảnh chỉ khiến cho quê hương trong trí nhớ ngày càng thêm mờ nhạt. Cuộc hành trình đi tìm lại công lý[...]

. . . Mưa ngày nay, như lệ khóc phần đất quê hương tù đày. . .
(Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội – Phạm đình Chương)
1.
Tháng 7. Năm nay vùng tôi ở mưa hơi nhiều. Có lẽ phải nói quá nhiều. Lại nhớ Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt. Mà dạo này, theo lời một người bạn vừa về thăm quê nhà, Sài gòn cũng ướt nhẹp. Tháng 7 của vùng khí hậu nhiệt đới là mùa mưa của một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Mấy năm trước, tôi cũng đã có dịp về thăm nhà , cũng vào tháng 7 mùa mưa. Chiều nào, khi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, cô em gái không quên dặn với theo anh nhớ mang theo áo mưa . Sài Gòn mùa này hay mưa bất chợt lắm. Câu nói mang[...]
Sao em còn mang áo mỏng,
Có còn mùa hạ nữa đâu
Thế là mùa hạ sắp qua đi. Những ngày cuối cùng nóng cháy của Wichita được đánh dấu bằng một vài cơn mưa đêm nho nhỏ đủ để không phải tưới những thảm cỏ sắp ngả vàng ngày hôm sau. Mùa hạ sắp qua đi. Cũng sắp qua đi những ngày cuối tuần cả gia đình chất lên xe thẳng cánh Highway ra khỏi thành phố. Cũng sắp qua đi những cuộc gặp gỡ hàng năm với bạn bè, những đêm thức khuya bên bàn rượu . Những ngày lao xao lo đón tiếp những người bạn phương xa. Hoàng Kim Thiện, Hạ Vĩnh Tho từ Philadelphia tới ( nơi ngụ cư của nhà thơ trầm lặng Phạm Ngọc Hiệp, Trần Minh Châu đầu bạc, Ngô văn Nhu , Lương Trọng Dục và con người[...]