<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Tháng 8 &#8211; 2007</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang8/2007-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sài Gòn ngày trở lại</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/saigongay/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/saigongay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/si-gn-ngy-tr%e1%bb%9f-l%e1%ba%a1i/706/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/saigongay/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb42-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00246.jpg"></a>
Vỉa hè Sài Gòn – tranh : Trần Thanh Châu
 ●Tháng 6, tôi về
Trên chiếc xe đò giục gĩa
Thành phố cũ rêu phong
( Ngày tôi về &#8211; Thơ: Ngọc Phi. Nhạc: Trần Lê Việt)
 
 
Viết thêm của tác giả :
Tháng 7 năm 2009, tôi trở về Sài Gòn thăm nhà. Một buổi sáng có hẹn với những người bạn cũ nơi một địa điểm ở Gò Vấp, tôi đã bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ ngay trong thành phố mà tôi hằng tin tưởng rằng mình đã thuộc lòng những con đường như những đường chỉ  tay . Đường đã thay tên. Công viên xưa nay đã thành khách sạn, nhà hàng. Quán cà phê xinh xắn xưa nay đã thành nhà chứa . Giữa những con đường ồn ào tiếng kèn xe bóp vô tội vạ, bụi cát của những lô cốt[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00246.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb42.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="170" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong>Vỉa hè Sài Gòn – tranh : Trần Thanh Châu</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>●</strong><em>Tháng 6, tôi về</em></p>
<p><em>Trên chiếc xe đò giục gĩa</em></p>
<p><em>Thành phố cũ rêu phong</em></p>
<p><em>( Ngày tôi về &#8211; Thơ: Ngọc Phi. Nhạc: Trần Lê Việt)</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Viết thêm của tác giả :</span></em></p>
<p><em>Tháng 7 năm 2009, tôi trở về Sài Gòn thăm nhà. Một buổi sáng có hẹn với những người bạn cũ nơi một địa điểm ở Gò Vấp, tôi đã bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ ngay trong thành phố mà tôi hằng tin tưởng rằng mình đã thuộc lòng những con đường như những đường chỉ  tay . Đường đã thay tên. Công viên xưa nay đã thành khách sạn, nhà hàng. Quán cà phê xinh xắn xưa nay đã thành nhà chứa . Giữa những con đường ồn ào tiếng kèn xe bóp vô tội vạ, bụi cát của những lô cốt đào nát mặt đường bay mù trời, những khuôn mặt bịt kín bằng những miếng khẩu trang dơ dáy kệch cỡm và chiếc nón bảo hộ quái đản, tôi biết  rằng Sài Gòn của tôi, của anh bạn nhạc sĩ Trần Lê Việt đã chết rồi. Đã chết thật rồi. Cái tên Sài Gòn, nếu có đòi lại được, cũng chỉ là áo lụa Hà Đông mặc vào tấm thân xác vô hồn của người đã chết từ một mùa hè nào xa lắc. </em></p>
<p><em>Sau đó, trong  buổi họp mặt của  một nhóm nhạc &#8221; vàng &#8220;, tôi đã có cơ hội hát lại bài hát một thời : &#8221; Sài Gòn ngày trở lại &#8221; của Trần Lê Việt. Vẫn là bài hát đó, vậy mà âm vang nó xa vắng  mênh mông như con đường trở lại làng xưa của hai chàng Lưu Nguyễn.</em></p>
<p><em>Thôi đành vậy. Xin vĩnh biệt Sài Gòn của tôi, của chúng ta. Hãy ngủ yên em nhé !</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Sài Gòn tháng 7, 2009</em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Cuối năm 1983, sau gần 9 năm xa Sài Gòn, &#8211; thành phố của cả một thời tuổi trẻ đấy ắp những mơ ước cho đời , cho mình – tôi đặt lại bước chân mệt mỏi trên mảnh đất cũ với tâm trạng của một kẻ phụ tình, kẻ bất lực , kẻ đáng kiếp lưu đầy. Sau lưng tôi, những ngày tháng tù ngục thoang thỏang như một giấc ngủ trưa dậy muộn, bỗng bừng mắt, thấy mình như cái ông Hạ Trí Chương (1) nào đó bên Tàu . Ông này giã nhà ra đi tìm công danh sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Sau gần 50 năm trải qua bao thăng trầm trong bước công danh hoạn lộ, ông trở về thăm lại quê xưa, tìm kiếm bạn bè cũ, nhưng chẳng còn mấy người sống sót, duy chỉ có mặt hồ trong như gương trước ngõ vẫn còn nguyên vẹn những dợn sóng ngày xưa .Đếm bước chân buồn tênh trên hè phố cũ, tôi bùi ngùi nhớ lại giây phút cuối cùng chia tay với những người bạn vẫn còn mòn mỏi chờ đợi tấm giấy ra trại ( giấy tha tù cải tạo), và hình ảnh mình ôm cây đàn thô sơ tự chế, hát những lời nhạc tiên tri :</p>
<p><em>Khi ta về, nhìn Sài Gòn thật quen</em></p>
<p><em>Ngày đêm nào ta chẳng thấy trong mơ</em></p>
<p><em>Sài Gòn ơi, sao nhìn ta xa lạ </em></p>
<p><em>Bao năm rồi, đâu phải mới hôm qua</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời :Trần Lê Việt)</em></p>
<p>Và cứ thế , trong cái ngậm ngùi khi nhìn lại thành phố tuổi trẻ và tấm thân xác “ gìa háp” mới 33 tuổi, bài hát của anh bạn nhạc sĩ đã từng chia sẻ ngọt bùi với tôi hầu như gần 9 năm cuộc đọan trường thất thanh cứ đuổi theo từng nẻo đường tôi bước qua trong ngày đầu tiên tái ngộ Sài Gòn. Sự ra đi của ông Hạ Trí Chương là một cuộc ra đi lập thân. 50 năm xa quê của ông là 50 năm ông lao vào cuộc giành giựt những hư ảo đời người. Ông chỉ trở về lại quê hương sau khi đã chán chê mọi thăng trầm cuộc đời vốn nhẹ tênh như lá mùa thu. Còn sự ra đi của chúng tôi là một cuộc lưu đày, dẫu mới chỉ 9 năm, nhưng có khác gì hai chàng Lưu Nguyễn xưa, quên mất cả lối về :</p>
<p><em>Có mấy ngã đường, dẫn vào thành phố</em></p>
<p><em>Khi bước chân về, bối rối bơ vơ</em></p>
<p><em>Biết lối đường nào về vùng kỷ niệm</em></p>
<p><em>Tìm lại dùm ta dáng nhỏ quen xưa </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>(Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời :Trần Lê Việt)</em></p>
<p>Sài Gòn những năm đó, là một thành phố chết. Người Sài Gòn thực sự, lớp bỏ nước ra đi từ tháng 4/75, lớp vượt biên, lớp tù cải tạo, lớp đi kinh tế mới. Người Sài Gòn còn lại ( lúc ấy ) chỉ sống dật dờ như những cái bóng. Và câu thơ Nguyên Sa bỗng như lời mai mỉa . <em>Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. </em>Thế nên, người nhạc sĩ, dù bị che khuất bởi những hàng rào kiên cố của trại giam ở một nơi xa tít tắp tận miền trung du Bắc Việt , vẫn nhìn thấy được :</p>
<p><em>Sài Gòn nay, không còn áo lụa</em></p>
<p><em>Sao ta nghe xót bỏng trong lòng </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>(Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và lời :Trần Lê Việt)</em></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00417.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb16.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="228" height="244" align="left" /></a></em></p>
<p>Cũng khỏang thời gian này, có một đòan phim người nước ngòai đến Sài Gòn quay ngọai cảnh cho cuốn phim Người Tình ( L’Amant ) , phỏng theo một cuốn tiểu thuyết tự truyện có cùng tên của nhà văn nữ người Pháp Marguerite Duras . Một hôm, họ đến trường Trung học Petrus Ký (bây giờ là Lê Hồng Phong ) ở đường Cộng Hòa để quay cảnh cô gái Marguerite( nhân vật chính của chuyện và phim ) sinh họat tại trường học . Thực ra, trường mà Marguerite theo học là trường nào thì trong quyển L’Amant không thấy nói tới, nhưng trong phim, họ vẽ chồng hàng chữ Lycee’ Chasse Aux Loups lên trên cái tên Lê Hồng Phong. Dạo ấy, tôi – thân phận ngụy cải tạo không dễ gì kiếm công ăn việc làm -, nên vẫn cứ ngày ngày lê đến mòn vẹt đôi dép làm bằng nhựa tái sinh trên các nẻo đường quen thuộc cũ, như muốn tìm lại những “ <em>dáng nhỏ quen xưa</em> “ . Và đúng hôm họ cô lập khúc trường Petrus Ký để quay phim Người Tình là hôm tôi tìm về ngôi trường cũ của 7 năm trung học. Tất nhiên, tôi chỉ có thể đứng ngòai quan sát mấy chiếc xe kéo thời 1930 và những người ngọai quốc mặc đồ trắng tinh, và hình như tôi có nhìn thấy thóang qua bóng nữ tài tử Jane March ( lúc ấy mới 18 tuổi ), người đóng vai Marguerite, người tình của vị công tử người Tàu con nhà giàu sinh sống tại Sài Gòn thời đó.</p>
<p>Bẵng đi, thời gian có đôi cánh của lòai chim bay nhanh nhất. Tôi mải mê sống cho hết cuộc đời ngắn ngủi còn lại của mình. Lập gia đình, tái định cư tại Mỹ theo diện HO, rồi sinh con đẻ cái. Người bạn nhạc sĩ , tác gỉa bài hát nói về Sài Gòn, vốn chia sẻ cùng số phận với tôi từ gần 9 năm trong tù, khi ra tù ( sau tôi khỏang nửa năm ) , cũng bị cuốn theo dòng đời, cũng lập gia đình muộn màng, cũng đến Mỹ theo diện HO, cũng ở cùng với tôi một thành phố nhỏ bé hiền hòa vùng trung Tây nước Mỹ.</p>
<p>Một đêm , như thường lệ, tôi mở truyền hình xem vài đọan phim trước khi đi ngủ. Tình cờ, cuốn phim đang được chiếu là phim Người Tình ( The Lover). Sài Gòn của những năm sau khi ra tù lang thang vất vưởng lại hiện về trong tôi. Và tất nhiên, cả bài nhạc kỷ niệm “ Sài Gòn ngày trở lại “ của Trần Lê Việt. Đọan cuối cuốn phim, cô gái ngồi bệt xuống sàn tàu, ôm mặt khóc nức nở sau khi đã lần theo tiếng nhạc Chopin , âm hưởng của một thời gắn bó với người tình Trung Hoa phát ra từ căn phòng tiếp tân trên boong tàu. Có người nào đó vừa ngồi xuống dương cầm lướt nhẹ một tấu khúc , cái tấu khúc nói về ngày hôm qua huy hòang đẹp đẽ đã hòan tòan biến mất. Từng nốt nhạc rót vào lòng cô, khiến cô bỗng , lần đầu tiên , nhận ra mình đã yêu người thanh niên châu Á ấy quá đỗi. Bầu trời đêm rực rỡ những vì sao, tiếng dương cầm réo rắt và khuôn mặt nhòe nhọet nước mắt của cô gái trẻ đẹp. Cùng lúc với tiếng dương cầm nhỏ dần đi và khuôn mặt nữ tài tử Jane March mất hẳn trong bóng tối, âm thanh của bài hát Sài Gòn của Trần lê Việt và những ngày tháng cũ sống lại mãnh liệt. Qua cặp kính lão bỗng mờ đi , tôi lại thấy trên màn ảnh truyền hình , bóng đòan xe lửa chuyển tù cải tạo từ miền Bắc trở vào miền Nam tháng 5 năm 1981. Đòan xe lửa đi qua các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Trung, rồi tới những địa danh rất quen thuộc của miền Nam. Đến mỗi trạm dừng, dân chúng đứng tụ tập sẵn hai bên đường xe lửa đã ném vào khoang tàu những gói thuốc, những chiếc bánh ân tình . Ở một góc cuối toa, giữa đám tù nhân tuy thân xác tiều tụy nhưng mặt mày sáng rỡ, hai người bạn trẻ tuổi chia chung với nhau một chiếc còng số 8, vẫn một người đàn, một người hát . Tiếng đàn của cây đàn tự chế thô sơ, âm thanh nghe bung bủng như khuôn mặt thiếu ăn của người đàn. Tiếng hát đứt hơi, giọng ngân nghẹn vì không có sức , vẫn cứ vang lên ngạo nghễ, như thách thức chiếc còng số 8 xiết chặt 2 cổ tay gầy guộc, như thách thức khuôn mặt hầm hầm của những người cai tù, và trên hết, như muốn ngỏ lời chào tái ngộ mảnh đất quê hương sau bao năm cách biệt .<strong> </strong><em>Sài Gòn ơi, sao nhìn ta xa lạ . Bao năm rồi, đâu phải mới hôm qua. </em></p>
<p><strong><em>2.</em></strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0063.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="234" height="232" align="left" /></a><strong><em> </em></strong></p>
<p>Sau một thời gian định cư nơi xứ người, cuộc sống gia đình tương đối ổn định, anh bạn nhạc sĩ lại thôi thúc nỗi đam mê một thời tuổi trẻ. Đó là âm nhạc với những cung bậc trầm bổng của lòng người, thứ ngôn ngữ không biết đến một biên giới nào, kể cả biên giới của chủ nghĩa, của tín điều. Thực ra, từ nhiều năm, anh vẫn cho ra đời những đứa con tinh thần của mình, nhưng chỉ để cất chúng vào ngăn kéo của quên lãng và bụi bậm. Khỏang vài năm trước, anh đã thu gom những bài nhạc ưng ý nhất trong hơn 20 năm sáng tác, tự tay kẻ nhạc, trình bày, bất chấp các tiện nghi của computer, xuất bản một tập nhạc lấy tên Chiến Mã Ca. Lẽ tự nhiên, tôi được anh nhờ viết đôi lời cho tập nhạc.</p>
<p><em>. . . Và tôi có trong tay, tập CHIẾN MÃ CA của Trần Lê Việt, gồm 15 bài hát mà Tác giả muốn được gọi là những tình khúc ,theo cái nghĩa không thông thường và nguyên thủy của tên gọi &#8211; nỗi lòng của con người được diễn đạt bằng sự hòa hợp của âm thanh và ngôn ngữ. 15 Tình khúc này được thai nghén, sinh đẻ và nuôi dưỡng trong suốt chiều dài hơn một phần tư thế kỷ của cơn lốc lịch sử &#8211; bị cuốn trong cơn lốc ấy là tác giả và bạn bè &#8211; với khoảng không gian cũng rộng không kém &#8211; từ miền đất lưu đày quê nhà đến lưu vong quê hương của người . Là người trong cuộc &#8211; trong thời buổi điêu linh ấy ai mà không phải là người trong cuộc &#8211; Trần Lê Việt đã nói lên, cho chính mình và cho bạn bè, những nỗi lòng bi thiết nhất về quê hương, về thân phận, về tình yêu và về bè bạn. Từng ấy hệ lụy, trên bối cảnh có một không hai trong lịch sử hiện đại , tưởng phải tốn thật nhiều giấy mực mới có thể ghi lại trọn vẹn được. Nhưng chúng tôi &#8211; những người lính năm xưa mang cùng số phận nghiệt ngã như tác giả &#8211; hình như đã thấy lại được chính mình trong những bài hát ấy. Có những bài, khi hát lên, quá khứ đau thương của chúng tôi từ nhiều năm về trước như sống lại . Vì chúng đã từng được cất lên trong những nhà tù khổng lồ từ Bắc vào Nam, trên những chuyến xe chuyển tù xếp cá hộp với từng cổ tay gầy giơ xương bị còng chung một cái còng số 8. Có những bài hát về thân phận tuổi trẻ chúng tôi cùng những ước mơ tình yêu ngày mới lớn bị thui chột vì chiến tranh, vì tù đày. Có những bài hát về nỗi cô đơn của chúng tôi những ngày lưu vong quê người, thèm được ngồi bên bạn bè để “ nhắc chuyện người chuyện đời thương đau “, để cùng “ nhìn về đại dương, ta thấy bóng quê nhà ở đó “. Chúng tôi gậm nhấm những vết thương chưa thành sẹo ấy trong cân não mình qua âm vang những bài hát của quá khứ , của hiện tại , để tự nhủ lòng rằng trái tim già nua này đây chưa hẳn đã nguội lạnh , vì nó vẫn còn biết đau đớn, biết khao khát, biết nói lời yêu thương với cuộc đời . . .</em></p>
<p><em>Trong ý nghĩa đó, CHIẾN MÃ CA là chứng từ sống về một thời đại nhiễu nhương, là kinh cầu hồn cho một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tội nghiệp . . .</em></p>
<p>Tập nhạc này, anh in ra chỉ để gửi biếu bạn bè, như cố giữ lại một chút gì ấm áp của những ngày anh em chúng tôi chia cay sẻ ngọt , chút âm vang của một thời quá khứ tuy buồn đau nhưng không kém phần lãng mạn, và chắc chắn, rất là đáng yêu . Nhưng, nhạc in, trong thời buổi kỹ thuật tinh xảo hiện nay, cũng không có tác dụng đáng kể hơn những lọai hình văn chương khác, vì nó đã không có khả năng truyền đạt trực tiếp và trung thực của âm thanh, thứ ngôn ngữ không biên giới. Công bằng mà nói, hầu hết những bài hát trong tập nhạc Chiến Mã Ca đã được hoặc chính tác gỉa, hoặc bạn bè , giới thiệu với khán thính giả đây đó trong những buổi họp mặt bỏ túi, hay những cuộc giúp vui văn nghệ trong các chương trình công ích xã hội. Nhạc Trần lê Việt hơi kén người nghe. Nó không thỏa mãn tức thời cảm gíac người thưởng ngọan, nhưng như một ly ruợu vang ngon hợp khẩu vị, nó để lại người nghe một dư âm man mác buồn, man mác suy tư, man mác cảm khái, để rồi sau đó , tuy biết rằng uống thêm một ly rượu nữa có thể hơi “ quá hớp”, tôi ( người nghe ) vẫn chìa cái ly không ra xin anh rót thêm cho một chút nữa. Một chút cái chất cay , đắng, thứ cay đắng làm khóai khẩu đầu lưỡi. Dạo sau này, Trần Lê Việt cũng có nhờ người viết hòa âm, nhờ người hát và thu âm những bài nhạc của mình, nhưng cũng với sự khiêm tốn và khép kín như thường lệ, anh chỉ giới thiệu chúng với những bạn bè thân quen, như một hình thức giao duyên văn nghệ. Thực tâm, tôi cũng không muốn thúc đẩy anh bước chân vào cõi hồng trần đầy bụi bậm của những tên tuổi thành danh từ bao năm nay. Mặc dù, tôi tin rằng anh là người sinh bất phùng thời. Chỉ cần chen được một chỗ đứng ngòai kia, người ta sẽ phải chú ý đến dòng nhạc khá đặc biệt của Trần Lê Việt. Nhưng đã quá muộn cho anh chen chân tìm một chỗ đứng. Qúa muộn cho một người luống tuổi như anh mang danh xưng “ tài năng mới “ . Qúa muộn cho một trái tim nghệ sĩ mong manh tập cho mình sức chịu đựng những thương tổn. Vì thế, người bạn nhạc sĩ của tôi bằng lòng với chính mình, vì với anh, âm nhạc là cho anh, trước khi đến với người khác, dù người khác ấy là bạn bè.</p>
<p>Một điều thú vị là gần phân nửa những bài nhạc của Trần Lê Việt là nhạc phổ từ thơ. Anh có con mắt thẩm thơ thật tinh tế, bài thơ nào anh chọn cũng rất hay. Bài thơ Trần Lê Việt chọn phổ nhạc, tự nó, nếu đứng một mình , là một khí hậu riêng, một thế giới riêng. Khi bài thơ ấy vào trong nhạc Trần Lê Việt, cũng vẫn câu thơ ấy, cách ngắt câu ấy, nhưng Trần Lê Việt đã thổi một khí hậu mang tên của mình vào bài thơ, đem lại cho bài thơ một thế giới mới, với những cung bậc âm thanh mới. Thơ là sự kết hợp hàng ngang( phải, trái) của chữ ( và nghĩa ). Nhạc là sự kết hợp hàng dọc ( cao, thấp) của âm thanh. Thơ Nhạc hòa quyện để tạo nên một vòng tròn trọn vẹn của trời, đất và người. Để tạo nên sự hòa hợp ấy thật không dễ dàng gì. Ngọc Phi là một nhà thơ được Trần Lê Việt chọn khá nhiều bài để phổ nhạc. Trong đó, nổi bật nhất là bài <em>Bài Tống</em> <em>Biệt (2)</em>. Trọn vẹn bài thơ được đưa vào bài nhạc, không thừa không thiếu một chữ. Ngọc Phi mở và đóng bài thơ bằng cảm quan chữ nghĩa của người làm thơ. Trần Lê Việt mở và đóng bài nhạc ( với câu chữ của thơ ) bằng cảm quan âm thanh của người viết nhạc. Hai thế giới , tuy khác biệt mà hòa quyện, tuy hòa quyện mà vẫn giữ được bản sắc riêng của chức năng ( thơ và nhạc ) , tuy vẫn giữ được bản sắc riêng của chức năng mà không gây cảm giác “ trớt quớt “ ( thơ đi đằng thơ, nhạc đi đằng nhạc ). Một bài thơ khác của Ngọc phi, “ Hoa Vu lan “ , được TLV phổ nhạc, cho thấy một cách “ tiêu hóa “ khác của người nhạc sĩ trong lúc đem cảm quan âm thanh của mình “ viết lại “ bài thơ của thi sĩ. Bài thơ là những câu chữ ngắn dài , nhằm biểu lộ phóng khóang nhất tâm tình của đứa con “ tuổi năm mươi “ đang nghĩ về người mẹ của mình. Cũng với sự phóng khóang ấy, TLV nhặt từng câu thơ trong bài, chỗ này một câu, chỗ kia một câu , kết hợp chúng lại theo một cấu trúc âm nhạc, để những câu chữ ấy sống đời sống âm nhạc như chúng đã sống đời sống thơ khi còn nằm trong bài thơ. Sáng tạo, đó là phương châm của người sáng tác, anh ta không thể đi theo lối mòn của chính mình, huống gì người khác. Và TLV ý thức rất rõ điều đó.</p>
<p>Nhạc của TLV còn cho thấy một mối tương quan , tưởng chừng như ngẫu nhiên, mà không ngẫu nhiên chút nào, giữa người viết Lời và người viết Nhạc. Điển hình là bài Chiến Mã Ca, với nhạc của TLV và lời của Lê Xuân Nho. Đó không phải là một bài nhạc phổ từ thơ, mà là hai người cùng góp sức để tạo ra “ đứa con chung “ . Nội dung bài nhạc, ngay từ tên gọi, là cái bi hùng của người tráng sĩ lúc sa cơ. Trong một tiết tấu chậm, lắng đọng, âm thanh khi trầm buồn u uất, khi cao vút như muốn thét cho vỡ toang đất trời , hòa với lời nhạc tuy câu chữ đơn giản nhưng cô đọng :</p>
<p><em>Mài gươm trong cô đơn. Người nuốt những hờn căm. Ngựa nuôi móng non thay bờm, trên quê hương sầu thương. Đường xa dẫu xa muôn trùng trong đêm nay ngựa phi, lên đường. Bóng dõi bóng quê hương.</em></p>
<p><em>Chiến mã tiến đến sát dòng sông, đêm quê hương mênh mông, sao chưa hừng đông . . . </em></p>
<p><em>( Chiến mã ca – Nhạc: Trần Lê Việt , Lời : Lê Xuân Nho )</em></p>
<p>Mấy dạo trước, cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm, các trang mạng điện tử hải ngọai lại cho lên lưới bài hát “ Tháng Tư đen “. Bài hát này là cũng một kết hợp đáng chú ý giữa người viết nhạc là Trần Lê Việt và người viết lời Lê Xuân Nho. Bài nhạc có nhịp điệu nhanh, dốn dập những câu hỏi nối đuôi nhau “ <em>em , em có biết tại sao, tháng tư 29 ngày. Em, em có biết tại sao, tháng tư ba mươi mốt đêm . . . Em, em có biết tại sao . . . “, </em>cứ thế nhạc và lời xô đẩy nhau, như thúc hối người nghe hãy đi tìm ngay câu trả lời cho biến cố lớn nhất thời đại.</p>
<p>Gần đây nhất, Trần Lê Việt còn viết nhạc phổ từ . . . văn. Bài “ Căn nhà gỗ “ , có những đọan . . . văn quyện nhạc :</p>
<p><em>Trên chuyến xe chiều lên Đà Lạt, tôi ngồi buồn đếm những căn nhà gỗ chơ vơ. Và nhớ đến căn nhà xưa nằm cheo leo bên bờ kinh Nhiêu Lộc, một thời gia đình tôi, một thời thơ ấu.</em></p>
<p><em>Tôi nhớ tiếng rao đêm của mẹ, gánh hàng đầy đổi lấy bao hạnh phúc cho con. Và nhớ dáng cha ngày xưa, còng lưng trên những vòng xe cơ cực. Vòng nào cho niềm tin, vòng nào cho ước mơ . . .</em></p>
<p><em>( Căn nhà gỗ &#8211; Nhạc Trần Lê Việt – Ý văn : Nguyễn văn Phương )</em></p>
<p>Tác giả đỏan văn “ Căn nhà gỗ “, Nguyễn văn Phương, hồi đáp cho người “ phổ nhạc “ như sau : “ <em>Thơ đi với nhạc, thường là vậy. Thơ phổ nhạc ca từ đượm chất thơ và hồn thơ được tải bởi nhạc dễ quyện hơn. Vậy mà người nhạc sĩ, tôi nghĩ anh còn nghệ sĩ hơn .. nhạc sĩ, vì đã làm cái chuyện &#8230; chưa ai làm : từ một entry &#8211; một đỏan văn nhớ, một cảm xúc vu vơ &#8211; tách cho cảm xúc thành nhạc (hay nhạc sĩ muốn cho nó thành &#8230; thơ luôn ?). Có lẽ chỉ có thể hiểu, một cách hiểu duy nhất, phải chăng anh do bởi một tấm lòng &#8211; ngừoi nghệ sĩ &#8211; mới làm một điều LẠ vậy ! N.V. Phương ).</em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Âm nhạc là hồi ức, thứ hồi ức người ta sẽ mang theo suốt đời , cho đến lúc chết. Một bài nhạc quen thuộc, đôi khi còn đóng vai trò một que diêm, bật lên để soi rọi cả một khỏang quá khứ bụi bậm.</p>
<p>Như giao khúc Chopin mà cô gái Marguerite Duras của “ Người Tình” hằng mang theo trong lòng, cùng với hình bóng khó phai mờ của người tình Trung Hoa, dù sau này, cô đã trở thành một nhà văn lừng lẫy với trên 50 tác phẩm để đời. Cái hồi ức đó đã dẫn cô vào con đường nghệ thuật và hẳn sẽ ở cùng với cô ( bà) vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Như bài hát về Sài Gòn, đã theo với bước chân tôi từ những ngày còn lê tấm thân tàn giữa rừng gìa Bắc Việt , bụng thì đói cồn cào nhưng tâm tư vẫn cứ ngưỡng vọng Sài Gòn, mảnh quê hương chứa đựng cả thời tuổi trẻ. Một nhạc sĩ nổi tiếng từ miền Bắc, khi ghé vào Sài Gòn đã có quyết định ngay tức khắc sẽ ở lại Sài Gòn phần còn lại của cuộc đời. Theo ông, Sài Gòn là thành phố “ <em>buộc người ta chẳng thể lướt qua mà không nhớ &#8211; (Phú Quang) “. </em>Với một người “ khách lạ “ của Sài Gòn còn như vậy, huống gì tôi.</p>
<p>Huống gì người nhạc sĩ gần suốt một đời gắn bó với Sài Gòn. Vì thế, nhạc của anh là thứ hồi ức ngọt ngào ấy, cái vị ngọt pha chát của ly rượu vang , có lúc làm tôi ngần ngại không dám uống, sợ bị say trong lúc cần tỉnh táo nhất . Vận nước đã đẩy chúng tôi ra khỏi cái nôi của những tiện nghi tâm hồn là thành phố thân yêu ấy, để hôm nay, đứng từ một mảnh đất xa tít tắp, cứ ngóng về chút dư âm ngày cũ, với đôi cánh êm ái của âm nhạc. Mùa hè vừa rồi, anh bạn nhạc sĩ về Sài Gòn để mong tìm lại quê hương trong “ âm nhạc “ của mình. Nhưng hình như anh không tìm thấy được nhiều lắm. Cũng chỉ là “ <em>xin một lần , nhìn được người để nhớ &#8211; Sài Gòn ngày trở lại – TLV). </em>Cũng qua TLV, tôi ngắm những cơn mưa Sài Gòn năm nay với hình ảnh những người dân quê biểu tình co ro đứng trú mưa dưới hàng hiên những cơ quan công quyền đồ sộ. Chợt vang vang trong tiềm thức bài hát thuở nào chúng tôi cùng cất tiếng giữa đồi trà mênh mông của Vĩnh Phú, Bắc Việt :</p>
<p><em>Ta sẽ về, ôm trọn thành phố trong tay</em></p>
<p><em>Nhìn hàng me xưa già cỗi trong mong chờ</em></p>
<p><em>Được bước giữa phố thênh thang</em></p>
<p><em>Thảnh thót tiếng hát giáo đường</em></p>
<p><em>Dù phải, thở hơi cuối cùng </em></p>
<p><em>( Thành phố lá me xanh – Trần Lê Việt )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Wichita – Tháng 8/2007</em></p>
<h3>________________________________________________</h3>
<p>(1) Ông Hạ Trí Chương là tác gỉa bài thơ <em>Hồi Hương Ngẫu Thứ ( Ngẫu Nhiên Khi Về Quê</em> ) :</p>
<p><em>Quê nhà xa cách tháng năm,</em></p>
<p><em>Bạn bè thưa thớt biệt tăm phương trời</em></p>
<p><em>Mặt hồ gương trước ngõ soi</em></p>
<p><em>Gió xuân chắc chẳng đổi đời sóng xưa </em></p>
<p><em>( Hải Đà dịch)</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>(2) Nguyên văn bài thơ Bài Tống Biệt :</p>
<p><em>Nhớ mùa xuân nào em đi</em></p>
<p><em>Hoa cúc hoa đào ngơ ngác</em></p>
<p><em>Chiều nghiêng tà áo vu qui</em></p>
<p><em>Mắt đời xôn xao luyến tiếc</em></p>
<p><em>Có chàng mặc áo tình si</em></p>
<p><em>Hát hòai câu ca tống biệt</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ôi em, mùa xuân sang sông</em></p>
<p><em>Lệ chảy hai hàng xanh biếc</em></p>
<p><em>Thương chàng một kiếp long đong</em></p>
<p><em>Bàn tay lạnh đấy sương tuyết</em></p>
<p><em>Nhớ câu thơ buồn mênh mông</em></p>
<p><em>Câu thơ đong đầy bóng nguyệt</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ôi em, mùa xuân sang sông</em></p>
<p><em>Như chim bay xa biền biệt</em></p>
<p><em>Áo chàng nay đã sương phong</em></p>
<p><em>Cung đàn rưng rưng mộ huyệt</em></p>
<p><em>Hư vô hai bàn tay không</em></p>
<p><em>Thiên thu một bài tống biệt</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>(Ngọc Phi- San Jose 03/05)</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/saigongay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hội Ngộ San Jose</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/hoingosanjose/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/hoingosanjose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/h%e1%bb%99i-ng%e1%bb%99-san-jose/698/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/hoingosanjose/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb16-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>Như một lời chia tay . . .
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00118.jpg"></a>
Tại sao lại Hội Ngộ ? câu hỏi từ thời tiền Hội Ngộ đã được trả lời một cách dứt khoát. Bây giờ, sau Hội Ngộ , câu trả lời cũng vậy, nhưng đúng hơn, trọn vẹn hơn, vì không qua trung gian của ngôn ngữ. Có ở tại thành phố San Jose tiểu bang California những ngày đầu tháng 8 năm 2003 mới thấy được rằng trên cõi đời đầy những điều phù phiếm này, chỉ có tình bạn &#8211; phải, chỉ có tình bạn &#8211; mới vượt lên trên hết mọi thử thách của thời gian, của không gian, để mãi mãi  lớn lao và bất diệt . Hãy nhìn vào khuôn mặt của 64 người bạn cùng khóa Nguyễn Trãi 3 trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt &#8211; sau ngày chia tay 21 tháng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Như một lời chia tay . . .</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00118.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb16.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Tại sao lại Hội Ngộ ? câu hỏi từ thời tiền Hội Ngộ đã được trả lời một cách dứt khoát. Bây giờ, sau Hội Ngộ , câu trả lời cũng vậy, nhưng đúng hơn, trọn vẹn hơn, vì không qua trung gian của ngôn ngữ. Có ở tại thành phố San Jose tiểu bang California những ngày đầu tháng 8 năm 2003 mới thấy được rằng trên cõi đời đầy những điều phù phiếm này, chỉ có tình bạn &#8211; phải, chỉ có tình bạn &#8211; mới vượt lên trên hết mọi thử thách của thời gian, của không gian, để mãi mãi  lớn lao và bất diệt . Hãy nhìn vào khuôn mặt của 64 người bạn cùng khóa Nguyễn Trãi 3 trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt &#8211; sau ngày chia tay 21 tháng 4 năm 1973 &#8211; đã từ khắp nơi trên hành tinh đổ về thành phố Thung Lũng Hoa Vàng ( lại nhớ quay quắt những đóa Mimosa vàng và Hoa Quỳ vàng của Đà Lạt năm xưa ). Kẻ ở Âu Châu. Người ở Úc Châu. Kẻ ở Bắc Mỹ. Người từ miền Đông- Kẻ từ miền Nam. Người từ miền Bắc. Và những anh em miền Tây chủ nhà. Con số 64 tưởng chừng như nhỏ bé và đơn giản. Nhưng không phải vậy ! Có đi sâu vào những cố gắng của từng người, từng gia đình, từng hoàn cảnh trong cuộc chuẩn bị dài gần 1 năm cho ngày Hội Ngộ 30 năm khóa Nguyễn Trãi 3 Ra  trường  mới thấy hết sự lớn lao và thiêng liêng của con số 64. Có nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác &#8211; ai  cũng 5 bó trở lên rồi còn gì &#8211; những mái đầu sương muối vì khổ đau, nhưng như những đứa trẻ nít, họ ôm nhau, đấm vào lưng nhau, họ  cười hể hả mà mắt đỏ hoe,  chửi thề mà không biết ngượng miệng. Rượu Tương Phùng uống mềm môi trắng đêm nhưng cũng không đủ sức làm cho say vì say làm sao được khi 30 năm mới có được ngày này. Có nhìn thấy những nàng dâu &#8211; có người tóc đã chớm điểm sương, có người lưng đã chớm . . . còng, có người mắt đã chớm  . . . sâu, có người làn da đã chớm . . . đồi mồi  &#8211; những người có một thời là những thiếu nữ khuynh thành đổ nước lộng lẫy bên những màu áo Worsted, Jasper, bên những màu áo trận lấp lánh bông mai vàng . . . &#8211; chưa một lần gặp nhau trước đó, nhưng chỉ một lần gặp gỡ thiêng liêng này, đã đối xử với nhau như những người bạn từ ba mươi năm .Có nhìn thấy những hậu duệ của khóa 3 Nguyễn Trãi, những thế hệ thứ hai, thứ ba, có đứa đã trưởng thành chững chạc, có đứa đang thiếu nữ dậy thì, có đứa mới tập tễnh cắp sách đến trường, có tận mắt nhìn thấy thế hệ tiếp nối ấy mới lần đầu gặp nhau đã đối xử với nhau như anh chị em ruột thịt trong một gia đình mới thấy hết được cái thiêng liêng của một sợi dây vô hình đã buộc chúng ta vào nhau, như một định mệnh.</p>
<p><strong><em>Đường đời trăm vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo để trở về cố hương. Mà cố hương là ở trong lòng mình, ở trong lòng bạn hữu.</em></strong></p>
<p>Cùng với gia đình , một vợ và hai con, chúng tôi đã lên đường trở về cố hương những ngày cuối tháng 7 năm 2003, sau hơn một năm trời háo hức chờ đợi. Chặng đầu tiên là miền Nam Cali , vùng Thánh Địa của mấy triệu người Việt Nam tị nạn trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, nơi có nhiều Nguyễn Trãi 3 ngụ cư nhất so với các nơi khác. Ngay buổi tối hôm chạm chân vào Thánh Địa Tị Nạn, Vũ Trọng  Khảo &#8211; thằng Emcee to mồm và lưu loát nhất của Hội Ngộ &#8211; đã vội lái chiếc xe Van cũ rích đến đón tôi về nhà của nó, không quên kèm theo câu chửi quen thuộc : con mẹ mày !</p>
<p>Không thể quên được buổi họp mặt tại nhà Vũ Trọng Khảo. Đủ mặt anh em vùng little Sàigòn. Cả Lê chí Tường ở mãi tận San Diego cách xa hơn hai tiếng lái xe cũng chạy xuống sau một cú phôn vội vã của Khảo. Lần đầu tiên, sau 30 năm thăng trầm kể từ ngày ra trường, tôi được nâng chai ( Heineken ) với Trần Ngọc Long, Phạm văn Long, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đình Chương, Dương Danh Dũng, Trương Ngọc Khoa, và Lê chí Tường , Vũ trọng Khảo. Ở chung quanh khu vực Little Saigon còn có Đặng Như Xuýn ( tức Xuân ), Đoàn văn Hoàng, Trần Ngọc Danh. Ở xa mãi tận bên Los Angeles ( từ Little Saigon đi mất khoảng 1 tiếng lái xe ) có Hồ Ngọc Thọ, Nguyễn Văn Khuê ( mới dọn về đây theo vợ từ miền tuyết giá Colorado ). Những người anh em này tôi chỉ được gặp họ một tuần sau đó tại San Jose, Bắc Cali. Trong khu vực Nam Cali còn có Lâm Kim Nở, Nguyễn Tất Đạt, Trần Hoàng , Trần văn Nhựt và Nguyễn văn Nhơn. Nở thì vì hoàn cảnh gia đình không thể tham dự Hội Ngộ được. Nhơn thì vì những lý do riêng tư ( đọc Lời Trần Tình của Nhơn trong Đặc San này ) ít liên lạc với anh em, Hoàng ( Trần ) thì bị bệnh phải thay gan 2,3 lần , còn lại Đạt,  Nhựt vì những lý do chưa được biết, vẫn chưa muốn quay về nhìn anh nhìn em. Tôi cũng muốn nhân dịp này nhắc đến 4 người bạn cũ của chúng ta ở khu vực Los Angeles là Phạm Đức Tiến, Trần Hữu Thạnh, Nguyễn Văn Hải và Võ Phi Công. Những người anh em này không tham dự Hội Ngộ do không đồng ý với chúng ta trong cách thức bày tỏ thái độ chính trị.</p>
<p>Dẫu sao, ngày đầu tiên tại xứ Cali nắng ấm, tôi được một bữa say túy lúy. Có lẽ say tình hơn say bia. Cám ơn các nàng dâu Little  Sàigòn, tuy chưa gặp các chị lần nào cả ( trừ chị Long và chị Khảo ), nhưng các chị đã đón một người bạn của chồng ở cách xa một ngàn tám trăm dặm đường như đón một người thân của chính mình.</p>
<p>Sáng hôm thứ Hai ngày 28 tháng 7 , gia đình tôi lên đường trực chỉ Las Vegas. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này đến thăm thành phố ăn chơi vào bậc nhất nước Mỹ. Và cũng còn là dịp được ghé thăm hai người bạn là Nguyễn Văn Ngoan và Dương Phúc Ánh. Một cách rất tình cờ, trên đường đi tôi nhận được cú điện thoại của Nguyễn Kim Hoàng ( ở Hòa Lan ). Hắn cho biết là cũng đang trên đường hướng về Las Vegas. Thật không hẹn mà gặp, thế là đêm đó, tôi , Ngoan và Hoàng được dịp ngồi uống bia trong một quầy rượu của sòng bài La Plaza gần tới sáng ( không có Ánh vì nó bận đi làm ca đêm ), sau khi cả hai gia đình tôi và Hoàng , cùng với vợ chồng người em Hoàng ở Đức, được vợ chồng Ngoan làm hướng đạo dắt đi thăm hầu khắp các thú vui về đêm của Las Vegas. Đó là một trong những kỷ niệm tuyệt vời của gia đình tôi trong chuyến phó hội này.</p>
<p>Về lại Little SàiGòn ngày hôm sau ( gia đình Hoàng tiếp tục theo đường dọc theo bờ biển  về phía Bắc Cali ), tôi không có dịp gặp lại các bạn ở đây, cũng như không thể chờ được Nguyễn Ích Hải bay từ New Mexico đến như ước hẹn từ trước, sau một ngày dành trọn cho  hai cháu tại khu DisneyLand, sáng thứ Năm 31 tháng 7, gia đình tôi tiếp tục cuộc hành trình về Điểm Hẹn 30 năm : Thành Phố San Jose, Bắc California.</p>
<p>Đến điểm hẹn chiều thứ Năm tại nhà của Nguyễn Ngọc Thư, mới hay là các nhóm anh em ở xa đã hầu như tề tựu đông đủ . Nhóm Dallas 7 người ( khu vực có số người phó hội đông nhất : 7/8 , người vắng mặt là Nguyễn văn Tư ) gồm Đặng Hiếu  Sinh, Lý Phước Hồng, Nguyễn Như Thi, Huỳnh Văn Thạnh, Lâm Phi Sơn, Trần Văn Ngãi và Châu Văn Đẳng đã có mặt. Thậm chí họ còn tiếp tay với nhóm chủ nhà Trần Xuân Choai, Nguyễn Ngọc Thư, Võ Văn Màng, Lê Quang Líp, Nguyễn Pháp, Chị Đoàn Chức  và Trần Văn Bảy ra các phi trường đón bạn bè và gia đình. . Ngoan từ Las Vegas, Khảo từ Little SàiGòn cũng đã đến.Trước đó, Diệp Văn Oánh ở Australia là người có mặt sớm nhất , Gia đình Tiêu Khôn Cơ ở Canada, gia đình Nguyễn Kim Hoàng cũng đã nhập bọn, rồi đến Cao Xuân Khải. Nhóm &#8221; Early Birds &#8221; này đã nhiệt tình tham gia phái đoàn chủ nhà đi đón các bạn  đến sau.</p>
<p>Trong lúc tôi theo chân Trần văn Bảy và các cháu thế hệ thứ hai San Jose ra phi trường San Jose đón Hoàng Kim Thiện và Nguyễn Báu đến từ Pennsylvania, tôi mới thấy hết được sự chu đáo của Ban Tổ Chức. Tất cả các cháu đều mặc đồng phục, áo T-Shirt có Logo Hội Ngộ 30 Năm, quần sậm màu, tay cầm bảng có hàng chữ : Hội Ngộ Nguyễn Trãi 3. Không thể lầm được, không thể không thấy được. Bạn bè lâu không gặp có thể không nhận ra nhau, nhưng nhìn các cháu trong đồng phục như vậy thì phải hiểu ngay là con cháu nó ra đón mình. Và cả những bó hoa tuyệt đẹp. Nhưng đẹp sao bằng những nụ cười rạng rỡ của cả người đi đón và người được đón, dù chưa hề một lần biết đến nhau trước đó !</p>
<p>Buổi tối hôm thứ Năm, theo như đã sắp xếp, tất cả tụ họp tại nhà của Trần Xuân Choai để ăn đám giỗ. Không thể tưởng tượng hàng mấy trăm con người có thể lọt hẳn trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Choai. Vậy mà điều ấy đã xảy ra.</p>
<p>Sự ồn ào náo nhiệt cùng với những niềm vui Hội Ngộ vỡ òa ra đến độ không một điều gì có thể ngăn cản nổi những con người này nói, cười, la hét, chửi thề, kể cả lời van lơn của chủ nhà xin hạ nhỏ âm thanh kẻo không thì hàng xóm nó gọi Security cũng vô ích. Tôi nhìn thấy những người anh em của tôi, lúc này đã được Ban Tổ Chức phân phát áo T-Shirt có logo Hội Ngộ cùng với Pin phù hiệu quân trường , chen chúc nhau trong khoảnh sân nhỏ bé của căn nhà . Tôi lặng lẽ điểm danh từng người . . .</p>
<p>Nhóm chủ nhà Bắc Cali  Choai, Màng, Líp, Chị Hồng Vân ( Đoàn Chức ), Bảy , Pháp. Cả Huỳnh văn Phương, Hồ Hoàng Hải . Thư và các con  ( cả dâu ) đang bận rộn các chuyến đón tiếp tại phi trường. Nguyễn Quý Đoán chỉ có mặt được trong Đêm Hội Ngộ. Nguyễn Văn Mỹ , Ngô Kim Trọng bận công ăn việc làm nên sẽ có mặt hôm sau Đêm Tâm Giao. Huỳnh Văn Liêm, Trần Văn An ở tuốt Sacramento cách 2 tiếng lái xe nên mãi hôm sau mới xuất hiện, và Trần Võ Thúc bận bịu nên chỉ có mặt được vào Đêm Hội Ngộ thứ Bảy .  Không tham dự Hội Ngộ là Lê Công Nghệ ( vì lý do gia đình ), Phạm Cấn ( phải về Việt Nam chịu Đại tang trong gia đình ), Nguyễn văn Tám ( không đồng ý  với anh em trong cách bày tỏ thái độ chính trị ). Ngoài ra còn có Lê Nhung chưa biết vì sao không đến với anh em, Nguyễn Văn Lầu thì dọn về Nam Cali từ lâu không có liên lạc gì nên không biết hiện giờ ra sao.(Khi bài này viết xong, thì Nguyễn văn Lầu ở Nam Cali bằng một duyên may tình cờ, nghe nói về Hội Ngộ đã tìm mọi cách điện thoại cho Hiệp , Sinh và tôi . Kết quả là giờ chót, Đặc San này có thêm hình ảnh và tâm tình của người bạn kém may mắn này cùng với gia đình. T.Vấn )</p>
<p>Nhóm Nam Cali có mặt Vũ Trọng Khảo, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Ngọc Thọ tối thứ Năm. Ngày hôm sau, thứ   Sáu &#8211; 1 tháng 8 &#8211; tại buổi cắm trại ngoài trời, lần lượt các gia đình Phạm văn Long, Trần Ngọc Long, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đình Chương, Dương Danh  Dũng,  Trương Ngọc Khoa, Đặng Như Xuýn, Đoàn Văn Hoàng, Lê Chí Tường, Trần Ngọc Danh và Võ Văn Đông  đã có mặt. Những anh em không có mặt và lý do, tôi đã nêu ở phần trên.</p>
<p>Nhóm Texas, ở Dallas có 7 gia đình Đặng Hiếu Sinh, Lý Phước Hồng, Nguyễn Như  Thi, Trần Văn Ngãi, Lâm Phi Sơn, Châu Văn Đẳng và Huỳnh Văn Thạnh. Nguyễn văn Tư không tham dự. Ở Houston, có Nguyễn Văn Long đến vào hôm sau, thứ  Sáu. Lê Thanh Minh, Nguyễn Văn Điều không tham dự được vì các công việc làm ăn gia đình.</p>
<p>Nhóm Úc Châu có Diệp Văn Oánh, còn Võ Tấn Lộc và Trương Minh Hòa không thể đi được vì đường xá quá xa xôi.</p>
<p>Hòa Lan có một Nguyễn Kim Hoàng, Canada có  Tiêu Khôn Cơ  cũng đã đã hiện diện. Ở Pháp, Nguyễn Đức Tín đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chót phải vào bệnh viện giải phãu đường ruột nên đành lỗi hẹn.</p>
<p>Miền Đông Bắc nước Mỹ gồm 2 Tiểu bang Massachusettes và New Hampshire có mặt Cao Xuân Khải, còn Vũ Minh Hùng thì phải đợi đến Đêm Tâm Giao mới có mặt. Ở khu vực này có Võ Trọng Cư ( không đi được vì còn đang nghỉ dưỡng thương sau một tai nạn xe ), Phan Quang Sơn( cùi), Lâm Phúc Chân, Nguyễn Đức Hùng, Phan Bá Thức và Nguyễn Văn Inh đều không về được vì những lý do gia đình.</p>
<p>Nhóm Pennsylvania đã có mặt Hạ Vĩnh Tho, Hoàng Kim Thiện và Nguyễn Báu. Ngô Văn Nhu phải đợi tới sáng hôm sau trong buổi họp mặt ngoài trời mới thấy. Ở PA, còn có Phạm Ngọc Hiệp ( tội nghiệp, thân già ốm yếu bệnh hoạn, muốn lắm nhưng đành nằm nhà nghe trực tiếp truyền thanh Đêm Tâm Giao qua điện thoại ). Tương tự như vậy là Lữ Sĩ Phùng Sanh. Lương Trọng Dục thì sau đó cho hay lý do vắng mặt là bận vợ trẻ con thơ. Ngoài ra, Trần Minh Châu ( đầu bạc ) không liên lạc được.</p>
<p>Nhóm Georgia , thành phố Atlanta gồm Lý Bá Phước, Trần Văn Trung (tà)  có mặt ngay đêm nay , dù hơi trễ vì chuyến bay bị hoãn mất mấy tiếng.. Lê Nguyên Hùng thì rất đáng thương, chỉ có mặt được vào Đêm Hội Ngộ Thứ Bảy( 2-8-03 ), rồi lại phải lên máy bay về lại Atlanta ngay hôm sau chủ Nhật (3-8-03 ). Ở Atlanta, Georgia còn có Lê Tấn Nẫm, Nguyễn Văn Út ( đầu bò ), Phạm Ngọc Tiễn, Nguyễn Vân Tạo và Triệu duy Toản. Tất cả đều vì những lý do riêng không thể tham dự Hội Ngộ được, dù rất muốn. Và sau đó, vào tháng 10 năm 2003, nhân dịp đám cưới con trai Lê Nguyên Hùng, các anh em ở Atlanta đã bù đắp sự vắng mặt của mình tại San Jose bằng cuộc đón tiếp nồng hậu các Nguyễn Trãi 3  ở xa về và họ gọi đó là &#8221; Tiểu Hội Ngộ &#8221; ( Xin xem bài &#8221; Lại Nghe Thức dậy &#8221; của Phạm Ngọc Hiệp cũng trong ĐS này)</p>
<p>Nhóm Louisiana có Huỳnh No, Trần văn Chiêm và Nguyễn tấn Tạo. Cả ba người này đã hiện diện. Riêng Đoàn văn Mã vì lý do mẹ già , vợ con còn trẻ nên không đi dự được.</p>
<p>Nhóm Florida, có Phạm Văn Đắc và Nguyễn Trọng Hoàng, phải đến hôm sau mới có mặt tại Buổi Cắm Trại ngoài trời vì  có nhiệm vụ hộ tống thầy Quỳnh  cũng đến từ Florida. Lê Công Hảo không đi được vì bận bịu con nhỏ đang bị bệnh .</p>
<p>Michigan có gia đình Nguyễn văn Hồ có mặt rất sớm, Nguyễn Lương Bối không tham dự được vì gia cảnh neo đơn.</p>
<p>North Carolina có Bùi Công Khẩn, Minnesota có Nguyễn Minh Ngọc tham dự cùng cả một phái đoàn gia đình vợ con đông đảo nhất. Ở Utah, có Đào Công Thanh. Ở New Mexico có Nguyễn Ích Hải đã ghé Los Angeles trước đó để đi cùng với Khuê và Thọ bằng đường bộ đến San Jose.</p>
<p>Ở Nevada, thành phố Las Vegas có Nguyễn văn Ngoan đã hiện diện. Còn Dương Phúc Anh phải đợi ngày hôm sau, thứ sáu, mới đến và Anh cũng sẽ phải về lại Las Vegas sau Đêm tâm Giao thứ sáu để đi làm.</p>
<p>Nhóm Nebraska có 4  người, nhưng chỉ một mình Hoàng Trọng Đê đơn thân độc mã phó hội. Bùi Ngọc Toàn, Nguyễn văn Hào không nghe thấy hồi âm gì hết. Riêng Trần văn Trung ( chùa ) nghe nói giờ chót trục trặc vấn đề xin nghỉ phép nên không có mặt được.</p>
<p>Ở Oklahoma có Nguyễn Đỗ Tiến rất muốn có mặt tại Hội Ngộ, nhưng vừa mới xin lại được việc làm nên phải chịu vắng mặt. Ở Washington, thành phố Seattle có Trần Thanh Châu cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Ở New York, thành phố Buffalo có Đỗ Phước Hòa, không liên lạc với anh em nên không biết gì về Hội Ngộ, đến khi biết thì đã quá trễ để chuẩn bị . Ngoài ra, còn Võ Thành Nhơn (cậu ) ở Kentucky, thành phố Tennessy, Nguyễn Văn  Đức ở Illinnois, thành phố Chicago không hồi âm với anh em nên không hiểu vì lý do gì hai người này không có mặt tại Hội Ngộ.</p>
<p>Và tất nhiên, không có mặt tại Hội Ngộ còn có những anh em kẹt ở quê nhà. Tôi viết những giòng này để &#8211; như một nhịp cầu  thông cảm &#8211; nhắc lại với những anh em Nguyễn Trãi 3 nào  ở Việt Nam còn tha thiết được đứng giữa vòng tay thân ái của những người bạn đã cùng với mình ra đi từ ngọn đồi 4648  năm xưa,  rằng chúng tôi &#8211; những Nguyễn Trãi 3 Hải Ngoại &#8211; không  bao giờ quên các bạn.</p>
<p>Nhân nhắc đến những anh em mình còn kẹt ở Việt Nam, cá nhân tôi hằng nghĩ rằng, không hề có sự phân chia giữa Nguyễn Trãi 3 Hải Ngoại và Nguyễn Trãi 3 ở Việt Nam. Đó chỉ là tên gọi để dễ hình dung ra điều kiện tụ họp sinh hoạt.  Trước sau, chỉ có một tập thể Nguyễn Trãi 3, hay nói đúng hơn,tập thể những người còn tha thiết muốn được nhìn anh nhìn em nhìn bạn bè bằng hữu, dù ở bất cứ nơi đâu .</p>
<p>Cũng trong Đêm Họp Mặt không chính thức này ( Thứ Năm 31-7-03 ), CD Hình ảnh khóa Nguyễn Trãi 3 đã được Nguyễn Ích Hải &#8211; anh em gọi đùa là Sinh Viên Sĩ Quan Trực Liên Đoàn &#8211; đứng ra phân phối đến các anh em có mặt, kể cả người không có mặt cũng được phần đem về. Sau đó, một cuộc Hội Ý chớp nhoáng đã diễn ra. Tất cả anh em có mặt đồng ý, sau Hội Ngộ, trách nhiệm về việc thực hiện Tape ( hoặc DVD )  Hình Anh Hội Ngộ và Đặc San Hội Ngộ chuyển về cho nhóm anh em ở Dallas, Texas. Đồng thời, anh em cũng muốn duy trì Bản Tin Khóa 3 &#8211; một hình thức thông tin liên lạc trong khóa đã hiện diện từ hơn một năm này với nhiệm vụ chính là vận động cho Hội Ngộ 30 năm khóa 3 &#8211; Trách nhiệm này cũng được giao cho nhóm Dallas ( mà Đặng Hiếu Sinh là người trực tiếp thay mặt nhóm nhận lời trước anh em ) tùy nghi thực hiện, một năm hai hoặc ba Bản Tin theo nhu cầu trong khóa và khả năng tài chánh. (* GHI CHÚ :  Phần lớn anh em Nam  Cali, như đã điểm danh ở phần trên, chưa có mặt tại San Jose tối Thứ Năm 31-7-03 , nên không  tham dự cuộc Hội Ý chớp nhoáng này. Nay, xin được tường trình lại với các bạn Nam Cali và nhờ Vũ Trọng Khảo, người có mặt tại San Jose  đêm hôm đó , xác nhận với anh em dùm. ).</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00245.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb41.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="185" align="left" /></a></p>
<p>Đến khuya đêm Thứ Năm, hầu hết anh em ở xa đã có mặt tại San Jose. Theo như sự sắp xếp trước của Ban Tổ Chức, các anh em và gia đình &#8211; trong suốt thời gian Hội Ngộ -  được chia ra về trú ngụ tại nhà Líp, Bảy, Choai, Thư, Màng , Pháp, Hải, Phương và Chị Đoàn Chức. Riêng Hạ Vĩnh  Tho, về nhà người đàn em khóa 5 Nguyễn Đình Lê &#8211; người được ghi nhận là một trong những thành viên tích cực nhất  trong việc tổ chức thành công Hội Ngộ 30 năm khóa 3.</p>
<p>Sáng hôm sau, thứ sáu 1-8-03, tất cả anh em NT3 và gia đình tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời tại một khu công viên rộng rãi mát mẻ của Thung Lũng Hoa Vàng. Buổi sinh hoạt này, theo lời Trần Xuân Choai trong Ban Tổ Chức là dịp để &#8221; tụi nó tha hồ la hét, nói chuyện , chửi nhau cho đã ! &#8220;. Quả đúng vậy, suốt từ 9:30 sáng cho đến 1:30 trưa, các anh em đã có dịp túm năm tụm ba, vừa uống bia vừa được phục dịch các món ăn tay cầm ngon lành bởi các chị trong Ban Tổ Chức, vừa kể lể với nhau những kỷ niệm cũ, nhắc đến những đứa mất, những đứa còn, đứa kẹt ở Việt Nam . . . đồng thời, cũng trong buổi sáng này, lần lượt các bạn Nam Cali  đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy nhau từ xa, anh em đã tha hồ đoán già đoán non, đứa đang đi tới là đứa nào, thằng tóc bạc trắng là thằng nào v..v.. Rồi sau đó là những trận cười như chưa bao giờ được cười của những người ngày thường trông rất là đạo mạo. Đặc biệt, với sự tháp tùng của Nguyễn Trọng Hoàng và Phạm Văn Đắc ,vị Thầy khả kính Nguyễn Quốc Quỳnh  đã từ Florida -  dù cánh tay trái bị chấn thương vẫn chưa lành hẳn &#8211; nhận lời mời của những người học trò cũ đến tham dự Hội Ngộ 30 năm khóa 3. Trong một khung cảnh vừa long trọng vừa thân mật hiếm có, toàn thể NT3 và gia đình có mặt trong buổi Sinh Hoạt Ngoài Trời hôm ấy đã lần lượt được Ban Tổ Chức dẫn đến trình diện với Người Thầy Học Cũ. Thầy đã bắt tay thăm hỏi từng người, từng gia đình không sót một ai.</p>
<p>Đêm Tâm Giao diễn ra từ 7:30 đến 10:30 tối thứ sáu 1-8-03 tại Hội Trường Thánh Đường Tự Do , thành phố San Jose. Xét về mặt tình cảm, Đêm Tâm Giao mới thực sự là đêm chính cho Hội Ngộ. Và đối với tất cả  anh em về tham dự Hội Ngộ, Đêm Tâm Giao đã được ghi nhớ nhiếu nhất với những giọt nước mắt và tràng cười rộn rã. 30 năm sau ngày ra Trường, anh em khóa NT3 đã được dịp đứng trước mặt nhau trình diện, lần này có kèm theo cả gia đình riêng của mình, gồm vợ con và  cháu nữa. 30 năm rồi, đâu phải mới hôm qua !</p>
<p>Cũng trong đêm nay, những anh em không thể về dự Hội Ngộ được đã gói ghém tâm tình của mình trong Bức Thư  Gởi Bạn :</p>
<p>… <em>Tôi mạn phép thay mặt cho tất cả anh em không thể về Hội Ngộ hôm nay để xin sự cảm thông của các bạn. Xin biết cho rằng, tuy không về được, nhưng chúng tôi luôn luôn hướng về các bạn với tất cả ưu ái mà chúng mình đã từng nâng niu, dành để cho nhau,</em></p>
<p><em>&#8221; Tiếc thay chút nghĩa cũ càng</em></p>
<p><em>Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng &#8220;</em></p>
<p><em>Đúng vậy các bạn ơi, nhánh sen kia dù đã gẫy lìa nhưng vẫn còn hoài những sợi tơ dù rất mong manh.</em></p>
<p><em>Các bạn có thấy không, những sợi tơ mong manh trong tâm hồn chúng tôi ? ( Thư Gởi Bạn &#8211; Phạm Ngọc Hiệp )</em></p>
<p>Bức thư rất cảm động của Phạm Ngọc Hiệp đã được cựu Xướng Ngôn Viên của Chương Trình phát thanh hàng tuần của Trường Đại Học CTCT trên Làn Sóng Đài Phát Thanh Thị Xã Đà Lạt Vũ Minh Hùng  đọc trước anh em và đã làm chết lặng 64 khuôn mặt già nua đang ngồi cạnh nhau.</p>
<p>Đặc biệt, Chị  Thoại Anh, nàng dâu Diệp Văn Oánh &#8211; không thể theo chồng về dự Hội Ngộ &#8211; đã thay mặt tất cả những Nàng Dâu NT3 không có mặt tại Hội Ngộ  gửi đến Hội Ngộ &#8221; Lá Thư Từ Phương Xa &#8221; :</p>
<p><em>…Em xin mạn phép thay mặt các chị rất tiếc không về đoàn tụ với Đại Gia đình trong cuộc hội hôm nay, chân thành cám ơn các anh đã lưu tâm vinh danh các nàng dâu Nguyễn Trãi III chúng em. Chúng em nguyện sẽ luôn là chiếc xương sườn thân thiết, sẽ cùng các anh kề vai sóng bước trên quãng đường đời còn lại với tấm lòng yêu thương trọn tình vẹn nghĩa.</em></p>
<p><em>Kính chúc Hội ngộ kỷ niệm 30 năm khoá Nguyễn Trãi III ra trường thành công tốt đẹp, chúc các anh giữ vẹn tình đoàn kết huynh đệ chi binh luôn được bền vững.  Riêng các chị, được dịp thoải mái hàn huyên tâm sự, kết chặt tình thân chị em một nhà ngày càng đầm thắm, đầy nghĩa yêu thương…</em></p>
<p><em>( Lá Thư Phương Xa &#8211; Thoại Anh, Nàng Dâu Diệp Văn Oánh, Uc Châu ).</em></p>
<p>Bức Thư này đã được chị Thoại Anh gởi gấm cho Kim Oanh, Nàng dâu T.Vấn , người bạn mà chị chưa bao giờ gặp mặt, nhờ đọc hộ trước Hội Ngộ.</p>
<p>Thật là trọn vẹn nghĩa tình , cho cả người có mặt và không có mặt. Nhưng cảm động hơn hết, phải ghi nhận sự có mặt của con gái Nguyễn Ngọc Bình với chiếc bánh mừng các bác Hội Ngộ và khuôn mặt xinh xắn đầm đìa nước mắt nên không nói lên lời khi được dắt ra giới thiệu ( dù sau lưng có mặt của mẹ cháu ), và kế đó là gia đình chị Đoàn Chức. 3 mẹ con ôm nhau nghẹn ngào trước các bạn hữu  của cha chồng khiến cả Hội trường cũng sụt sùi theo. Đó là những hình ảnh đẹp nhất và được ghi nhớ nhất của Hội Ngộ 30 năm khóa 3.</p>
<p><em>Nước mắt luôn luôn có mặt cả khi hạnh phúc lẫn khổ đau. Những giọt nước mắt chảy ra trong Đêm Tâm Giao này là sự kết tinh của niềm vui lẫn nỗi buồn. Buồn vì sự ra đi mãi mãi của những người thân , nhưng lại vui vì biết rằng, những người ngồi kia &#8211; dù ở bất cứ nơi đâu tụ họp nhau về đây &#8211; đều không quên, sẽ không bao giờ quên, những người thân của mình.</em></p>
<p>Sáng hôm sau, thứ Bảy, 2-8-03, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn các gia đình ở xa về đi thành phố San Fransico &#8211; cách San Jose khoảng 50 dặm &#8211; để thăm cây cầu treo nổi tiếng  Golden Gate Bridge và các thắng cảnh  nổi tiếng khác của vùng Vịnh. Một số khác, đi thăm bạn bè riêng của  mình. Gia đình tôi cũng được dịp gặp lại một người bạn từ thời chúng tôi còn học chung lớp Đệ Thất ở Trường Petrus Ký Sài Gòn. Một người bạn tù khác, nghe tin cũng đã đến tận Thánh Đường Tự Do để tìm. Vì lý do đó, gia đình tôi đã bỏ lỡ dịp đi San Fransico.</p>
<p>Đêm Thứ Bảy, 2-8-03, đêm chính thức của Ngày Hội Ngộ 30 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 Ra Trường diễn ra sau bữa cơm thân mật với sự hiện diện của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh &#8211; nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt &#8211; và gia đình,Giáo sư Hoàng Ngọc Thành, các vị cựu Sĩ Quan phục vụ tại Trường hiện đang sinh sống ở San Jose, Đại Diện của Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ/CTCT , Các  cựu SVSQ các khóa 1,2,4 ,5 và 6 và gia đình cư ngụ trong vùng Thung Lũng Hoa vàng và Phụ cận.</p>
<p>Buổi Lễ Hội Ngộ 30 năm khóa 3 đã diễn ra thât long trọng, thật ý nghĩa, với sự đóng góp tuyệt vời của các Nàng Dâu trong Ban Tổ Chức, các cháu thuộc thế hệ thứ hai tại San Jose và của cả các cháu ở các nơi xa về.</p>
<p>Tôi không muốn dài dòng kể lể lại ở đây những diễn tiến của Buổi lễ ( vì đã có DVD Hội Ngộ ghi lại trọn vẹn  rồi ). Không khí  buổi lễ khiến cho tôi có cảm tưởng của một đứa con đi xa về, được dịp đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình. Có sự hiện diện của Cha già, của anh chị em thân thiết. Tất cả những giây phút xum họp, diễn ra trong  sự trang trọng, nhưng đồng  thời cũng thân mật , tự nhiên.</p>
<p>Và tôi nghĩ rằng, Hội Ngộ 30 năm của Khóa 3 đã đạt được điều mà chúng tôi mong ước.</p>
<p>Sau đêm thứ bảy, một số đông anh em đã như còn nuối tiếc, tụ họp lại tại nhà của Nguyễn Ngọc Thư để được một lần cuối &#8211; không biết bao giờ còn có dịp nữa &#8211; thức trắng đêm bên nhau.</p>
<p>Đêm ấy, tôi nghe nói rằng , đã là một đêm không bao giờ  quên của những anh em có mặt .</p>
<p>Rất tiếc, tôi vì một số việc riêng với các bạn của tôi tại San Jose, nên không có mặt được.</p>
<p>Sau đó, các anh em ở xa lần lượt ra về. Niềm vui thì đầy ắp, nhưng nỗi buồn cũng nặng trĩu.</p>
<p>Biết bao giờ lại gặp được nhau nữa đây ?Đã có những hẹn hò tái ngộ ? 5 năm nữa ? hay 10 năm nữa ? hay 30 năm nữa ? hay không bao giờ ? Thời gian đã không còn là bạn đồng minh của chúng ta nữa rồi, các bạn ơi !</p>
<p>Gia đình tôi, sau đó còn tháp tùng gia đình Trần Văn Bảy, và cùng với Trần Văn Chiêm đi Sacramento, Thủ Phủ của Tiểu Bang California. Tại đây, tôi có dịp gặp lại một người bạn tù già từ dạo chúng tôi còn ở ngoài Trại Tù Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, và khi qua Mỹ, tôi và ông có một số hoạt động văn nghệ chung với nhau.</p>
<p>Về lại San Jose  hôm thứ Ba 5-8-03, tôi còn được dịp gặp lại một số anh em  còn ở lại San Jose và tất cả các bạn trong Ban Tổ Chức. Chúng tôi hội ý với nhau một số việc cần thiết phải làm sau Hội Ngộ, rồi đến sáng thứ Tư 6-8-03, tất cả anh em ở xa đã rời San Jose. Gia đình tôi lên xe về lại khu Little Sàigòn, Nam Cali. Tại đây, tôi còn được dịp gặp lại một số anh em ở khu vực này tại căn nhà xinh xắn của Đặng như Xuýn ( tức Xuân ) với sự tiếp đón rất chu đáo của Nàng dâu Xuýn và các cháu con của Xuýn. Có cả Tiêu Khôn Cơ ở Canada trước khi về ghé lại đây thăm bạn là Giang Văn Thuật k4, cả Vũ Minh Hùng ở Massachusette còn đang đi chu du miền Nam Cali trước khi về.</p>
<p>Cuối cùng, sáng thứ Sáu 8-8-03, từ Little SàiGòn, gia đình tôi lên máy bay về lại Wichita, sau 2 tuần của một mùa hè rực rỡ nhất trong hơn 10 năm sống tại quê người.</p>
<p>***</p>
<p>Như vậy là đã qua đi Ngày Hội Ngộ 30 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 Ra Trường tại Thành Phố San Jose, Tiểu Bang California, Hoa kỳ. Không muốn dùng những từ ngữ khuôn sáo, tôi chỉ có thể nói rằng, Hội Ngộ đã đạt được những điều mà tất cả anh em khắp nơi khi dắt díu gia đình về dự Hội Ngộ mong ước. Đó là tình cảm bằng hữu từ 30 năm được hâm nóng lại, để cuộc sống lưu vong xứ người  vơi bớt đi cảm thức cô đơn trong những ngày còn lại ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta.Hơn thế, tạo cơ hội cho thế hệ thứ hai &#8211; tức con cháu chúng ta &#8211; có dịp nhìn thấy tận mắt những hình ảnh của chúng ta 30 năm về trước, tạo động lực để chúng tìm hiểu thêm về con đường chúng ta đã đi, và qua đó, nhân cơ hội này, kết bạn với nhau như chúng ta đã từng kết bạn &#8211; để, như một cánh tay nối dài &#8211; hy vọng chúng sẽ làm được những điều mà chúng ta chỉ khao khát , chỉ hoài bão &#8211; dĩ nhiên là theo cách thức của chúng, khả năng của chúng và nhu cầu thời đại mà chúng sống.</p>
<p>Tôi thiết nghĩ rằng, chúng ta chỉ nên mong ước đến như thế. Nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, e rằng chỉ là vọng tưởng.</p>
<p>Để có được những điều ấy, đã là công khó của, trước hết, những anh em từ khắp nơi đã hy sinh nhiều thứ &#8211; cả tiền bạc lẫn thời gian &#8211; để về có mặt tại Thành Phố San Jose những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Không có sự tham dự nhiệt tình của các bạn và gia đình, không thể có những ngày vui như lễ hội mà chúng ta đã có.</p>
<p>Cũng nhân dịp này, những người học trò cũ của vị Thầy khả kính Nguyễn Quốc Quỳnh, xin một lần nữa cám ơn thầy, đã không quản ngại  tuổi già sức yếu, không quản ngại đường xa ngàn dặm &#8211; đúng theo nghĩa của từ ngàn dặm &#8211; về hiện diện giữa những tấm lòng học trò luôn hướng về Thầy như một vị An Nhân, như một người cha trong gia đình. Nhìn hình ảnh thầy thân thương ngồi trên chiếc xe lăn, quây quần xung quanh bởi những học trò tóc đã đổi màu, mới thấy hết được tình thầy trò đẹp đẽ mãi mãi còn nguyên vẹn với thời gian và không gian. Vật đổi sao dời, nhưng thầy vẫn là thầy, trò vẫn là trò. Cả thầy lẫn chúng ta đều hãnh diện nói lên điều đó, phải không thầy ? phải không các bạn ?</p>
<p>Xin cám ơn những vị khách, những đàn anh những đàn em đã có mặt và góp công góp của cho ngày Hội Ngộ của khóa 3. Sự có mặt của quý vị trong những ngày này đã làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng của một dịp đoàn tụ Đại gia đình SVSQ/CTCT sau 30 năm anh em chúng tôi ly tán. Chúng tôi hết sức trân trọng những tấm lòng huynh đệ ấy.</p>
<p>Sẽ là một sự xúc phạm khó tha thứ khi nói lên hai chữ cám ơn với những nàng dâu, với các con cháu &#8211; dâu và rể &#8211; của thành phố San Jose về những gì họ đã làm. Từ đưa đón, từ chăm chút nơi ăn chốn ở cho các anh em và gia đình ở xa về cho đến tất cả mọi sinh hoạt khác, các công việc chuẩn bị cho Ngày Hội Ngộ. Đó là những con người ở sau hậu trường, đóng góp một cách hết sức thầm lặng, nhưng lại là những đóng góp có ý nghĩa nhất cho sự thành công của Ngày Hội Ngộ. Và cả hai người em Sơn , Hoa ( em rể và em gái của Nguyễn Ngọc Bình ) đã góp sức như để thay thế cho người anh vắn số của mình.</p>
<p>Xin những người bạn khuất mặt của chúng ta độ trì cách đặc biệt cho những con người đáng nhớ nhất Hội Ngộ này.</p>
<p>Cuối cùng, những nhân tố chính của Hội Ngộ. Ban Tổ Chức 30 Năm Hội Ngộ Khóa Nguyễn Trãi 3. 6 con người chủ chốt ở San Jose, cộng thên bàn tay đắc lực của quả phụ Đoàn Chức và đặc biệt, sự đóng góp &#8211; như của một Nguyễn Trãi 3 thực thụ &#8211; của Nguyễn Trãi 5 Nguyễn Đình Lê. Có thể nói một cách chính xác rằng : không có những con người này, sẽ không có Hội Ngộ Nguyễn Trãi 3. Họ hội đủ hai thứ để làm nên một sự kiện đáng ghi nhớ không thua Ngày Ra trường 21 tháng 4 năm 1973 : Nhiệt Tình và Khả Năng. Phải nói thêm : Sự Hy sinh. Hy sinh cả ngân quỹ gia đình, cả thời giờ đáng lẽ dành cho việc đi làm kiếm tiền nuôi gia đình hoặc nghỉ ngơi. Tất cả cho một mục đích : Hội Ngộ 30 năm Khóa 3 thành công.</p>
<p>Là những người bạn, là những người được hưởng thành quả của Hội Ngộ, chúng tôi nghiêng mình ngưỡng mộ tấm nhiệt tình, lòng hy sinh và khả năng hơn người của các bạn.</p>
<p>Xin Ơn Trên trả công cho các bạn và gia đình.</p>
<p>Chúng tôi cũng xin được gởi đến Nhóm anh em ở Dallas, Texas những lời tương tự. Sau Hội Ngộ, nhận sự ủy thác của anh em, họ đã nỗ lực làm việc quên mình, thu gom hình ảnh, tài liệu, bài vở từ khắp nơi, từ khắp các nguồn để hoàn thành kịp thời và gởi đến anh em &#8211; cả người tham dự Hội Ngộ lẫn người vắng mặt &#8211; bộ DVD ghi lại tất cả những hình ảnh đáng nhớ của Hội Ngộ 30 năm khóa 3 với chất lượng kỹ thuật có thể sánh ngang hàng những công trình của người chuyên nghiệp. Kế đó, là Đặc San Hội Ngộ mà chúng ta đang có trong tay, mang vóc dáng của một tập Kỷ Yếu Khóa 3 30 năm sau tại Hải Ngoại : Đẹp và trọn vẹn ý nghĩa của Tình  Bằng Hữu muôn thuở.</p>
<p><em>Một lần nữa, chúng ta hãy cám ơn cuộc đời này đã cho chúng ta có được những người bạn như thế, những con người ở San Jose và Dallas ! Ai bảo cuộc sống vật chất xứ người đã làm băng hoại dần đi bản sắc Việt Nam nơi những thân phận lưu vong ? Tôi không bao giờ tin như vậy !</em></p>
<p>***</p>
<p>Hệt như giây phút tôi chào tạm biệt thành phố San Jose những ngày đầu tháng 8 vừa qua với nỗi ngậm ngùi khiến cho bàn chân đạp ga chiếc xe đưa gia đình tôi về trạm chuyển tiếp Little   SàiGòn cứ như muốn lơi ra, cứ như muốn dùng  dằng không nỡ , giờ đây, giữa mùa Đông tuyết giá của thành phố nhỏ bé Wichita , khi tôi viết những dòng cuối cùng của Bản Tường trình Hội Ngộ, ngòi bút của tôi cứ lần khân mãi chưa chịu đặt dấu chấm hết ! Và mãi đến lúc này , cái tên của bài viết &#8211; có lẽ là bài viết cuối cùng cho những người bạn thân thiết 30 năm của tôi &#8211; mới chợt hiện ra mồn  một trong hoài niệm còn tươi rói của tôi về những ngày hè rực rỡ : Hội Ngộ San Jose : Như một lời chia tay . . .</p>
<p><em>Phải rồi ! như một lời chia tay ! và vì như một lời chia tay, nên tôi hiểu tại sao ngòi bút của tôi vẫn cứ dùng dằng không muốn chấm hết.</em></p>
<p>Các bạn của tôi ơi ! Những ngày vừa qua kỳ diệu quá, đáng nhớ quá, hạnh phúc quá, cho nên tất cả những gì gọi là lấn cấn, gọi là không hài lòng với nhau, hoặc do sự vô tình, hoặc do sự hiểu lầm, hoặc là gì gì đi nữa, sẽ hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn nhỏ nhoi, hoàn toàn không để lại chút gì vẩn đục trong tình bạn bất diệt của những anh em khóa Nguyễn Trãi 3 trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, những anh em còn nhìn ở nhau qua một lăng kính duy nhất: Tình Bằng Hữu. Vì chỉ có tình bằng hữu, chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho nhau về những thiếu sót, mới dễ dàng ngồi lại với nhau để san bằng những cách biệt . . .</p>
<p>Trong nỗi ngậm ngùi phải viết những dòng cuối cùng cho những người bạn mà hình như chúng ta đã chỉ có một cơ hội cuối cùng để gặp nhau, tôi xin được ghi lại những dòng cuối cùng của bài viết đầu tiên tôi đã gởi đến các bạn cách đây hơn một năm- Kẻo Mai Này . . ., những câu thơ của một tác giả tôi không nhớ được tên( Nguyễn Đình Toàn hay Nguyễn Xuân Hoàng ? ) vì đã thuộc lòng từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau &#8211; nghĩa là từ lâu lắm rồi &#8211; như một lời chúng ta nói chia tay với nhau:</p>
<p><em>Nào còn gì đâu cầm lấy tay tôi,</em></p>
<p><em>Nào còn gì đâu cầm lấy hồn tôi,</em></p>
<p><em>Này đây những lời yêu thương thứ nhất,</em></p>
<p><em>Chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai !</em></p>
<p>Wichita, một ngày tuyết đổ trắng xóa của mùa Đông 2003.</p>
<p>__________________________________________________________________</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/hoingosanjose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHỮNG Ý NGHĨ RỜI</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/nhungynghi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/nhungynghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/nh%e1%bb%afng-nghi-r%e1%bb%9di/692/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/nhungynghi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb40-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00244.jpg"></a>
Kem Hạnh tâm ( Đà lạt) – tranh : Trần thanh Châu
&#8221; Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu. Và hành trang là những giọt nước mắt tiễn đưa của gia đình. ( T. Vấn)
&#8221; Và trên con đường buồn ba, kia chỉ có hơi ấm ở hai bên : vợ con và bạn bè ngày cũ. Cầu xin mọi người giữ mãi ngọn lửa nhỏ nhoi này. ( P. Hiệp )
&#8221; Hội Ngộ. Tại sao lại hội ngộ ? Rất đơn giản: vì đã có cuộc chia tay. Một cuộc chia tay tự nguyện. Ba mươi năm trước chúng ta đã hân hoan nhìn nhau lần cuối rồi mỗi người theo một con đường rẽ về nhiều lối khác nhau. Như xưa kia Mẹ Au[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00244.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 20px 20px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb40.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="197" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Kem Hạnh tâm ( Đà lạt) – tranh : Trần thanh Châu</p>
<p><em>&#8221; Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu. Và hành trang là những giọt nước mắt tiễn đưa của gia đình. ( T. Vấn)</em></p>
<p><em>&#8221; Và trên con đường buồn ba, kia chỉ có hơi ấm ở hai bên : vợ con và bạn bè ngày cũ. Cầu xin mọi người giữ mãi ngọn lửa nhỏ nhoi này. ( P. Hiệp )</em></p>
<p>&#8221; Hội Ngộ. Tại sao lại hội ngộ ? Rất đơn giản: vì đã có cuộc chia tay. Một cuộc chia tay tự nguyện. Ba mươi năm trước chúng ta đã hân hoan nhìn nhau lần cuối rồi mỗi người theo một con đường rẽ về nhiều lối khác nhau. Như xưa kia Mẹ Au Cơ đã chia 50 con xuống biển, 50 con lên núi. Ba mươi năm sau đầy ắp những thăng trầm. Trầm nhiều hơn Thăng. Nên ngày giờ này, ý nghĩa của Hội Ngộ lại càng đơn giản hơn, dẫu có tha thiết hơn. Đường đời trăm vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo về Cố Hương. Và cố hương bây giờ là tấm lòng chung của những thằng ngày xưa nuôi bao nhiêu mộng ước đội đá vá trời . . .</p>
<p>Hội Ngộ. Như Trần thanh Châu ở Seattle nhìn lại &#8221; Quá khứ như những hạt chuỗi rớt vung vãi, bây giờ nhặt lên và khâu kết trở lại . . . &#8221; Rất đơn giản. Đó là ý nghĩa của Hội Ngộ. Đời sống vốn tự nó rất đơn giản và . . . thật thà. Chỉ có chúng ta làm cho nó trở nên phức tạp, rối tinh rối mù, rồi chính mình bị lạc lối trong đó. Và thế là, đời sống bỗng chứa đầy những thứ phù phiếm, không tưởng.</p>
<p>Hội Ngộ. Một thứ chuyện nhỏ nhoi trong cái đầu óc nhỏ nhoi của những thằng nhỏ nhoi. Mẹ Kiếp ! còn những điều lớn lao thì sao ? có làm được không hay vẫn chỉ là mộng tưởng ? Vậy thì ít ra cũng xin làm những điều nhỏ nhoi cho cuộc sống vốn còn nhỏ nhoi hơn được chút ít niềm vui nhỏ nhoi. Có phải thế không các bạn ?</p>
<p>Hội Ngộ. Những việc cần phải làm đã được làm. Khởi đầu từ mùa hè năm ngoái. Và bây giờ là nôn nóng, là háo hức. Gần một năm trời chuẩn bị. Chỉ mong đánh thức dậy những nỗi niềm bị bỏ quên, những tâm hồn tưởng mình đã bị bạn bè quên lãng.</p>
<p>Và những nỗi niềm đã thức dậy.Đôi con mắt ráo hoảnh như chưa từng ngủ một giấc ngủ 30 năm mộng mị. Như chưa từng đổ ra những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo giữa đêm khuya. Và những tâm hồn cũng đã trút bỏ lớp áo cô đơn. Như lần điểm danh sau cùng trước Hội Ngộ, những cánh tay đã mạnh dạn đưa cao cùng với tiếng hô &#8221; Có &#8221; run run vì bùi ngùi xúc động. Có phải thế không hỡi Sanh, hỡi Lộc, hỡi Hồ, hỡi . . . hỡi . . .</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00416.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb15.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="244" height="183" /></a></p>
<p>Đường đời trăm vạn nẻo. Chỉ có một nẻo về cố hương. Cố hương là ở trong lòng mình, trong lòng bạn hữu.</p>
<p>Hội Ngộ. Tức là về lại nơi mình đã ra đi. Tức là về lại giữa lòng bằng hữu. Tức là trở về.</p>
<p>Có những đứa dù có muốn cách mấy, dù có tha thiết với Hội Ngộ cách mấy, cũng không thể về được. Cuộc sống mà ! Đâu phải chỉ đơn giản hẹn nhau một ngày rồi thì mình sẽ gặp nhau. Đâu phải chỉ sẵn cái vốn chút chút trong túi là có thể hiên ngang khăn gói ra phi trường hay chễm chệ ngồi sau tay lái. Đâu phải chỉ bốc điện thoại lên gọi nhau một tiếng, hay gõ vội dòng e-mail &#8211; là lại khề khà bên nhau những câu chuyện xưa như trái đất. Đâu phải . . . Mẹ Kiếp ! lại nghe nhói trong lòng câu văn tội nghiệp viết đâu đó của thằng Hiệp Ròm &#8211; câu văn mà , đọc xong, nó cứ bám vào đầu tôi như một thứ ám ảnh đau buốt &#8211; cái thằng mà thể xác nó cũng mong manh nhạy cảm dễ vỡ như tâm hồn nghệ sĩ của nó &#8211; &#8221; . . . thôi thì tụi bay có bao nhiêu thì vui với nhau bấy nhiêu đi. Và hãy biết rằng những thằng khốn nạn không về được , trong đó có tao, đang hướng về tụi mày. Bây giờ và mãi mãi. &#8221;</p>
<p>Bây giờ và mãi mãi. Hướng về nhau là hướng về một cố hương. Cái cố hương xa tít bên kia nửa qủa địa cầu hay cố hương giữa lòng bằng hữu ?</p>
<p>Chúng ta ra đi đã chẳng mang theo bên mình cố hương hay sao ?</p>
<p>Còn những thằng bao nhiêu lâu nay thờ ơ nguội lạnh ? Hãy tưởng tượng một giây phút bất chợt nào đó trong những ngày đầu tháng 8 sắp tới. Các bạn đột nhiên nhớ ra , giờ này rất đông những bạn bè của mình đang ôm nhau tay bắt mặt mừng. Những bàn tay khô xạm vì cơm áo. Những khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Những mái đầu sương muối vì khổ đau. Nhưng chúng nó có nhau để được cười , được khóc, được chửi thề ,được sảng khóai bên những ly rượu tình. Vẫn biết rượu ở đâu thì cũng là rượu. Nhưng rượu tương phùng và rượu uống mình ta uống não nề ( thơ Trung Tà ) vẫn khác nhau . Khác nhau nhiều lắm nếu chúng ta bình tâm nhìn lại đời mình. Một cuộc đời thậm chí đến rêu xanh cũng không mọc được. Làm sao mọc được trên lớp da khô khốc của bao nhiêu những thất bại chất chồng. Bây giờ chỉ còn chút niềm vui nhỏ nhoi là chén rượu tương phùng bằng hữu bên bờ huyệt của chính mình.</p>
<p>Tụi bay có nỡ chối từ chính mình cái cơ hội cuối cùng có được những phút giây hạnh phúc bên bạn bè và cho vợ con nhìn thấy tận mắt qúa khứ của mình qua bạn bè hay không ?</p>
<p><em>Hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi cũng vẫn là hạnh phúc. Phải không ?</em></p>
<p>Chúng ta đã qua một thời binh lửa. Đã có những mất mát vô cùng lớn lao. Đã có những đứa hy sinh trong cuộc chiến. Nhiều đứa cả một thời trai trẻ giam thân trong các nhà tù chạy dài suốt từ Ai Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau. Từ những nhà tù, đã có những đứa không trở về. Đã có những đứa vượt biển bỏ xác dọc đường. Vì thế, nếu tôi có sa đà với những kỷ niệm của hôm qua, có yếu lòng để rơi những giọt nước mắt gìa nua, cũng chỉ là để cho mình tìm lại được chính mình. Tôi chỉ muốn được trở về với cội rễ lòng mình, soi bóng mình còm cõi trong đó, mà tìm lại anh em bạn bè kẻ còn người mất. Người mất thì coi như đã hoàn tất cuộc trở về quê hương đích thực. Kẻ còn thì, đứa lang thang vất vưởng cuộc mưu sinh quê nhà &#8211; Thậm chí còn không nuôi nổi hai đứa con dại như NĐL một chân &#8211; đứa ray rức với những hệ lụy của một đời lưu vong quê người. Dẫu quê nhà hay quê người, cũng vẫn là chúng ta. Những thằng ra đi từ ngọn đồi thân thương mùa hè năm ấy. Ba mươi năm một giấc ngủ đông muộn màng.Mẹ kiếp! Nửa đêm thức giấc, bỗng thấy mình chưa thể chết được nếu chưa gặp được nhau để trả món nợ 30 năm. Vả chăng, sống ở đời ai mà không nợ. Không nợ tiền thì cũng nợ tình. Không nợ ân thì cũng nợ oán. Những dòng này được viết để gởi đến những người anh em đã một thời rất thân thương của tôi. Những người anh em mà một thời chúng tôi chia nhau từng điếu thuốc đen khét nghẹt và những ly cà phê bắp rang mà mỗi đứa chỉ đủ tiền để trả cho phần của mình. Chúng tôi đã nợ nhau ân tình những ngày ấy. Cái món nợ mà tôi &#8211; mà cả các bạn &#8211; đã hân hoan xin được đón nhận. Vì không gì hạnh phúc hơn được nợ nhau một chút tình. Vì sống ở đời, đó là cái nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi gian nan sóng gío. Giờ đây, tha phương cầu thực xứ người, chúng tôi không còn hạnh phúc ở bên nhau để có thể mời nhau, chia sẻ với nhau tất cả những gì gọi là lãng mạn nhất, nhưng những cú điện thoại viễn liên thỉnh thoảng vẫn đủ làm ấm lòng người xa xứ. Nơi đây, chúng ta có đủ tất cả nhưng chỉ thiếu một chút tình để được nợ nhau. Có phải vậy không hỡi những bạn hữu bốn phương ?</p>
<p>Hội Ngộ. Có đứa về được và, có những đứa không về được.</p>
<p>Những thằng biết chắc mình không về được &#8211; vì những lý do khốn nạn của đời sống &#8211; thì coi như đã an phận . Nhưng tấm lòng chúng nó vẫn hướng về Hội Ngộ. Và Hội Ngộ hướng về chúng nó. Mãi Mãi. Rượu tương phùng không được cạn nhưng lòng vẫn cứ ấm. Vì Hội Ngộ đã ở trong máu thịt mỗi thằng.</p>
<p>Trong cái ngày Hội Ngộ ấy, dù ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này, tụi bay hãy đọc lại những dòng tao đang viết và rót cho mình một ly rượu nhỏ, rồi &#8211; dù là giữa đêm khuya lặng lẽ &#8211; cười thật to tiếng cười 30 năm xưa trên ngọn đồi 4648. Chúng ta mất tất cả nhưng vẫn còn có nhau. Và Gia Đình. Nghe không tụi bay ?</p>
<p>Hội Ngộ. Lại nhớ đến những đứa đã nằm xuống . Vĩnh viễn. Quê nhà quê người. Trong chiến trận, trong tù đày, trong áo cơm đói khổ. Xin cho người về được nơi sẽ đến.</p>
<p>Mẹ Kiếp ! biết rằng rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi, không lâu đâu, nhưng sao lòng cứ chùng lại, mắt cứ cay cay. Ở một chốn nào đó nơi cái cõi hư không ấy, tụi bay hãy chuẩn bị đi, hãy chọn lấy một địa điểm đi. Thiên Đàng hay Hoả ngục cũng đều được tuốt. Nhưng có lẽ, để cho được đông đủ và dễ đến , tụi bay hãy chọn Địa Ngục. Sẽ có một ngày tụi tao Hội Ngộ với tụi mày . Chắc chắn sẽ đủ 165 thằng, không thiếu một đứa nào cả đâu. Vì người chết không bao giờ biết đến những dối gian của cuộc đời, không bao giờ nặng những nợ aó cơm, không bao giờ mặc cả những hơn thua phù phiếm. Phải không ?</p>
<p>Trong cái ngày Hội Ngộ tháng 8 sắp tới đây, dù tụi bay ở bất cứ nơi đâu trong cái cõi u minh mù mù mịt mịt ấy, hãy dành một sát na ngắn ngủi nhất, nhìn xuống cõi trần gian điên dại,- nơi vẫn còn tụi tao và vợ con gia đình tụi bay &#8211; mà nhớ rằng , không bao giờ tụi bay bị bỏ quên. Hãy mở hồn ra mà nhận những nén Tâm Hương của tình bằng hữu muôn thuở.</p>
<p>Thằng Đoàn Chức hãy đại diện anh em mà nhận những tâm tình này, những tâm tình của những người vợ chung thuỷ của chúng mày, dù có lúc đã chới với &#8221; <em>Mình thương yêu ! em là một con người, thân thể em cũng được cấu trúc bằng xương bằng thịt. Em cũng có một khối óc và một trái tim. Thương anh, yêu anh thật nhiều, nhưng rồi thời gian cũng dần dần nguôi ngoai, cho nên trái tim em cũng có thể bị rung động trước những tình cảm chân thành tốt đẹp mà người khác dành cho em. Em đã ghi sâu tận đáy lòng: Chúng ta sẽ có con, và con chúng ta sẽ là hạt giống nẩy mầm của sự tương hợp giữa chúng ta . . .</em> &#8220;( Hồng Vân- Lá thư không địa chỉ người nhận ) , những tâm tình của những người mẹ tuyệt vời của những đứa con đáng thương của chúng mày , càng đáng thương hơn trong cái ngày Hội Ngộ của tụi tao:</p>
<p><em>&#8221; . . . Hình dung sự vui mừng phấn khởi, hàn huyên tâm sự của các anh trong ngày Hội Ngộ 30 năm NT3 ra trường, em không khỏi bồi hồi xúc động, làm em cảm thấy mình vui hẳn lên. Nhưng rồi em chợt nhớ rằng hôm đó mẹ con em sẽ có những giây phút thật buồn, buồn vì trong nhiều khuôn mặt hớn hở vui tươi đó, em không thể nào thấy được hình bóng của anh, con em sẽ không thấy được người cha thân yêu của chúng. Có chăng chỉ là trong aỏ tưởng. Viết đến đây, tự nhiên những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của em &#8211; những giọt nước mắt hân hoan chào đón ngày Hội Ngộ của các anh, đồng thời cũng là những giọt nước mắt buồn cho số phận hẩm hiu của mình . . . &#8220;( Hồng Vân &#8211; Lá thư không địa chỉ người nhận ).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0062.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="184" /></a></em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Hạnh phúc hay khổ đau đều cần đến nước mắt. Vậy thì hãy cứ khóc đi tụi bay ! Ai baỏ là người chết không biết khóc ?</p>
<p>Sỏi đá đọc những giòng này còn khóc được, huống chi là người chết! Huống chi là người sống !</p>
<p>Nước mắt của Hồng-vân-quả-phụ-Đoàn-chức đã làm vơi được chút ít nỗi đau mất mát, đã làm đầy thêm được niềm hạnh phúc lớn lao là căn nhà không nóc của mình vẫn còn được những người bạn năm xưa của chồng thương yêu đùm bọc.</p>
<p>Chức ơi ! Bình ơi ! tụi bay ơi ! Lúc tao viết những dòng này cho tụi bay là giữa đêm khuya trần gian lặng lẽ. Vợ và con tao đã ngủ say để chuẩn bị cho ngày mai đi học đi làm. Một mình , tao đã để mặc cho những dòng lệ gìa nua tuôn chảy. Oi những dòng lệ lặng lẽ giữa đêm khuya . Vừa đau xót, vừa hạnh phúc. Đau xót vì nỗi đau của con bạn, vợ bạn. Hạnh phúc vì đó không phải là nỗi đau của con mình, vợ mình.</p>
<p>Như thế đó. Như thế là Hội Ngộ. Nước mắt lẫn nụ cười. Khổ đau và hạnh phúc . Xét cho cùng, cuộc đời này có gì đáng gía hơn những điều tưởng chừng như tầm thường nhỏ nhoi ấy ?</p>
<p>Hội Ngộ. Là hội ngộ của những thằng ra đi từ ngọn đồi 4648 mùa hè cách đây 30 năm . Nói như thế vẫn chưa đủ. Hội ngộ còn là của những người tình người vợ .</p>
<p>Những người tình từ một thời hoa mộng, dấu ấn của những đêm dã chiến vì trốn phố. Giọt nước mắt đêm cuối cùng nàng đã nhỏ xuống chiếc áo trận mới tinh cùng cặp lon Thiếu Uy mua chịu từ nhiều tuần trước đó ở cửa hàng chị Chúc, chị Nghĩa. Mẹ Kiếp ! ba mươi năm tình nửa khuya đau đáu. Những người thiếu nữ năm xưa nay ở bất cứ nơi nào trên quả đất này hãy dành một phút giây mà nghĩ về quá khứ, và nếu có thể khóc được, hãy cứ để mặc nước mắt lăn dài trên gò má một thời rất đỏ của Đà Lạt Tình Yêu. Chúng tôi vẫn không quên qúa khứ. Vì quá khứ là một phần không thể thiếu của cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi luôn nhìn về qúa khứ với một sự trân trọng.</p>
<p><em>Cũng xin tha thứ cho nhau. Vận nước nổi trôi nên bao nhiêu anh hùng và thục nữ đã lập lờ như củi mục trên dòng sông nước cạn. Định mệnh đưa mỗi người về mỗi ngả. Ở hai bên Đông Tây của một bến bờ. </em></p>
<p><em>Ai phụ ai mà mơ trăm năm.(T.Vấn )</em></p>
<p>Hội Ngộ như một lần ngoảnh lại nhìn qúa khứ.</p>
<p>Để trân trọng hơn Hiện Tại. Những người vợ. Những người bạn đời. Những Nàng dâu Nguyễn Trãi.</p>
<p><em>Xin cám ơn Trường Mẹ có anh</em></p>
<p><em>Cho em được làm nàng dâu Nguyễn Trãi</em></p>
<p><em>( Bé Năm- NT3 Phạm ngọc Hiệp ).</em></p>
<p>Trong ngày Hội Ngộ Lớn này, cũng như bao nhiêu ngày hội ngộ nhỏ trong quá khứ, cũng như bao nhiêu ngày hội ngộ nhỏ trong tương lai. Bao giờ &#8211; bao giờ cũng có bóng dáng của Nàng. Bàn tay gầy guộc đầy những gân xanh đã mất hết những búp măng thon thả của một thời con gái. Vì chồng vì con trải qua bao năm tháng từ binh lửa cho đến ngục tù, từ áo cơm vất vả quê nhà đến thân phận long đong quê người. Hãy đọc P. Hiệp nói về tác giả hai câu thơ trích dẫn ở trên : &#8221; . . . <em>ngày nào cũng như ngày nấy, ra rẫy từ sáng sớm đến mờ tối mới về, vậy mà mua không nổi nguyên hột gạo phải ăn bắp ăn mì; mua không nổi cái quần cái áo mới để mặc đi làm. Tội nghiệp cô nữ sinh Bé Năm, mỗi ngày phải oằn vai gánh những bó môn ngọt mọc hoang ven suối, những xấp lá chuối, nải chuối quanh rẫy đem ra bán ở chợ xa mấy cây số đường đồi. Có lần gánh dùm qua dòng suối cạn nhấp nhô những đá, tao mới biết được gánh nặng qúa sức một người đàn bà. Nhưng Bé Năm vẫn phải cố vì ít qúa bán không đủ tiền mua một lon gạo để trộn vào bắp vào mì, một rẻo mỡ heo về kho quẹt để có chút ít mùi thịt thà . . . &#8220;</em></p>
<p>Hội Ngộ. Là không bao giờ được quên, không bao giờ được phép quên, và là cơ hội để vinh danh những nàng dâu Nguyễn Trãi.</p>
<p>Hồi tưởng lại những tháng ngày quá khứ. 30 năm như một giấc ngủ đông muộn màng. Đời chúng ta đã sang trang. Và từng người tình … bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ.</p>
<p>Biết bao dâu bể bể dâu, vẫn còn đó những người bạn đời của chúng ta. Có người đã đi chung &#8221; đoạn đường chiến binh &#8221; với chồng kể từ cái ngày tấm mẳng năm xưa, có &#8221; chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung&#8221;. Trải bao gió dập mưa vùi , cay đắng ngọt bùi của ba mươi mấy năm binh-lửa-ngục-tù-lưu-vong vẫn đứng bên cạnh chồng rạng rỡ thủy chung hãnh diện được là nàng dâu Nguyẽn Trãi. Có những người bạn đời đã đến với chúng ta trong những ngày khốn khó. Những ngày chúng ta mất tất cả chỉ còn có nhau. Để chỉ nghe kể về quá khứ của chồng mà tưởng như mình đã là một phần trong đó không thể thiếu. Những dòng này tôi đã hơn một lần , đã nhiều lần ghi lại trên trang giấy trắng. Nay lại muốn được viết lại một lần nữa mà vẫn không cảm thấy thừa . . .</p>
<p>Hồi tưởng lại những ngày ấy. Có những điều chỉ nói một lần rồi thôi. Nhưng có những điều không chỉ nói một lần cho đủ. Dù chỉ là lập lại những điều đã nói. Tôi đang nói về những ngày những tháng những năm của một cuộc điêu linh. Điêu linh không chỉ riêng cho chúng ta mà còn cho cả những nàng dâu tội nghiệp. Oi cánh hoa mong manh trước phong ba bão táp. Làm sao nàng vượt qua được trong nỗi cô đơn khôn cùng &#8211; cả thể xác lẫn tâm hồn. Cà phê đắng bỏ thêm đường thì ngọt. Đời đắng cay em biết bỏ thêm gì. Tiếng khóc nỉ non ngày nào tay xách nách mang dắt con lên trại cải tạo thăm chồng bóng gầy xiêu đổ giữa hai hàng cây so đũa đứng lặng câm dọc hai bên đường dẫn vào cổng trại. Lên xe về con hỏi. Mẹ ơi đến bao giờ, lên thăm ba lần nữa, mắt em nhòa hơi mưa. Mắt em nhòa hơi mưa( Lời một bài tù khúc ).</p>
<p>Hội Ngộ. Không chỉ là không được quên những ngày tháng đau thương ấy, mà còn là dịp để nhớ về. Những nàng dâu Nguyễn Trãi, nay lưng đã . . . sắp còng, mắt đã . . . sắp sâu, làn da đã . . . sắp đổ đồi mồi. 30 năm đã biến những người thiếu nữ xinh đẹp khả ái năm xưa thành những thiếu phụ gìa nua khó tính. Và đây là đọan mở đầu trong câu chuyện tình đủ những nước mắt nụ cười của Diệp v Oánh và Thoại Khanh, cô sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt năm xưa :</p>
<p><em>&#8221; Oánh yêu dấu ! Cái không khí ồn ào, hào hứng chờ đón lần hội ngộ kỷ niệm 30 năm ra trường khóa III Nguyễn Trãi của những người bạn đồng môn với anh làm em nhớ lại chuổi ngày thơ mộng đầy lưu luyến ấy! Thắm thoát đã 31 năm từ sau buổi tối hai đứa mình lần đầu bốn mắt nhìn nhau để mở đầu một chuyện tình ươm đầy nỗi nhớ niềm thương.</em></p>
<p><em>Trước mắt em là quang cảnh một đám cưới đang chiếu trong phim. Cô dâu và chú rể tha thiết trao cho nhau ánh mắt nồng nàn, nụ cười mãn nguyện nhất và cùng nhau gợi nhớ lại nỗi gian nan đầy sóng gió đã qua, niềm trăn trở nhớ nhung trong những đêm dài nghìn trùng xa cách… Cuộc hôn nhân tuy đến muộn màng, thời gian đã làm phai đi phần nào màu hồng thắm trên má cô dâu, cùng lúc hằn</em> <em>vết nhăn trên vầng trán rộng của chú rể nhưng chính thời gian thử thách dài đăng đẳng ấy lại làm cho ngày vui nhất đời này mang nhiều ý nghĩa sâu đậm hơn, trân quí hơn . . . &#8220;</em></p>
<p>Như thế đó ! Như thế là Hội Ngộ. Để những nàng dâu nhớ về ngày xưa. Như chúng ta đang nhớ về những ngày xưa. Để những nàng dâu được một lần nữa e ấp thẹn thùng cái thời con gái kiêu sa. Và chúng ta, được một lần nữa, giữa chốn ba quân, nói lớn lên để cho cả thế giới cùng nghe : Tạ Ơn Đời, Tạ ơn Em.</p>
<p>Trong cái ngày hội ngộ tháng 8 sắp tới đây, những nàng dâu Nguyễn Trãi 3 nào không may mắn có mặt được, xin nhớ rằng anh em chúng tôi , không quên các chị. Xin hãy bỏ ra khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong một ngày bận rộn của các chị, ngồi xuống bên cạnh những thằng bạn xấu số của chúng tôi, cho chúng nó những gì ngọt ngào nhất mà các chị có thể cho được. Để cùng với nhau, chúng ta nhìn lại ngày hôm qua &#8211; trong một chiều dài của 30 năm &#8211; nhìn lại, để làm cho cuộc đời ngày hôm nay đáng sống hơn ngày hôm qua gấp bội. Vì, thời gian không còn là đồng minh của chúng ta nữa , các chị ạ !</p>
<p>Cuối cùng, Hội Ngộ không phải chỉ là hội ngộ. Vì Hội Ngộ 30 năm là cơ hội duy nhất được uống chén rượu bằng hữu bên bờ huyệt mộ của riêng mình. Nên Hội Ngộ cũng là sự chuẩn bị rực rỡ cho cuộc Phân Ly. Cuộc Phân Ly cuối cùng để không bao giờ nói đến Hội Ngộ trên trần gian này thêm một lần nào nữa. Phạm ngọc Hiệp đã soạn sẵn cho chúng ta lời kinh cầu nguyện. Xin tất cả hãy dọn mình sám hối !</p>
<p><em>&#8221; Một đời thăng trầm chúng mình đã đi qua, cách này hay cách khác mà cách nào cũng họan nạn nhiều hơn diễm phúc, khổ đau nhiều hơn vui mừng. Qua đi, qua đi, những cơn mê. Tình này chồng chất lê thê. Được, thua rồi chẳng còn gì. Chỉ còn lại là những kỷ niệm rực rỡ của một thời thanh xuân không bao giờ tìm thấy nữa.Là mầy, là tao, là chúng mình, những thằng láo nháo , đùa nghịch tối ngày. Giờ đây, tạm yên thân nơi xứ lạ quê người, cũng là lúc dọn mình đi xuống. Xuống một nơi bình yên nhất của một kiếp nhân sinh phù du.</em></p>
<p><em>Và trên con đường buồn bã kia, chỉ có hơi ấm ở hai bên : vợ con và bạn bè ngày cũ.</em></p>
<p><em>Cầu xin mọi người giữ mãi ngọn lửa nhỏ nhoi này.&#8221;</em></p>
<p>Tháng 6/2003</p>
<p>© T.Vấn 2003</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/nhungynghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đứng trước sự đau khổ , người ta có thể làm gì ?</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/dungtruoc/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/dungtruoc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/d%e1%bb%a9ng-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-s%e1%bb%b1-dau-kh%e1%bb%95-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-c-th%e1%bb%83-lm-g/600/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/dungtruoc/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb39-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
(Tháng 7 và những con mưa Sài Gòn (2))
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00243.jpg"></a>
<i>Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG</i>
<i>Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI     Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày      Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH!      ( Vô Đề &#8211; TCY)</i>
<i></i>
<b>1.</b>
Người bạn tôi , từ quê nhà đã lên máy bay quay lại nước Mỹ, sau mấy tuần lễ đi tìm một quê hương đã mất. Cùng ngày hôm đó, đòan dân quê biểu tình từ mấy tỉnh miền Tây lên Sài Gòn đòi công lý cũng đã được “ hốt sạch “ đưa về lại bản quán. Cuộc hành trình đi tìm lại quê hương đã mất của người bạn tôi kết thúc với những hình ảnh chỉ khiến cho quê hương trong trí nhớ ngày càng thêm mờ nhạt. Cuộc hành trình đi tìm lại công lý[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>(Tháng 7 và những con mưa Sài Gòn (2))</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00243.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb39.jpg" width="244" height="186" /></a></p>
<p><i>Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG</i></p>
<p><i>Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI     <br />Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày      <br />Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH!      <br />( Vô Đề &#8211; TCY)</i></p>
<p><i></i></p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Người bạn tôi , từ quê nhà đã lên máy bay quay lại nước Mỹ, sau mấy tuần lễ đi tìm một quê hương đã mất. Cùng ngày hôm đó, đòan dân quê biểu tình từ mấy tỉnh miền Tây lên Sài Gòn đòi công lý cũng đã được “ hốt sạch “ đưa về lại bản quán. Cuộc hành trình đi tìm lại quê hương đã mất của người bạn tôi kết thúc với những hình ảnh chỉ khiến cho quê hương trong trí nhớ ngày càng thêm mờ nhạt. Cuộc hành trình đi tìm lại công lý đã mất ( liệu có hay không những điều gọi là công lý để đánh mất ? ) của những người dân quê hiền lành chất phác cũng chấm dứt trong sự uất ức , tức tửi. Công lý cũ cũng đã không tìm thấy, mà những bất công mới lại càng làm cuộc sống họ ngày một thêm khốn khó.</p>
<p>Trong lúc một nhà văn ở Việt Nam (*), nhìn cảnh tượng bi đát của những người biểu tình, đã thốt lên tiếng kêu thống thiết “ đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có thể làm gì ? “ , thì ở bên ngoài đất nước, một nhà thơ viết những câu thơ nghẹt thở :</p>
<p><i>đây là thời chủ nhân ăn mày ăn nhặt      <br />trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt, ngập mũi       <br />ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chặn, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn sỉ,       <br />ăn tất tần tật       <br />chỉ trừ ăn năn       <br />ăn không sợ ngày trả miếng       <br />đây là thời của xe than       <br />đây là thời của tàng tàng       <br />đây là thời người sống ở nghĩa trang       <br />và người chết ngồi ở nhà hàng       <br />đây là thời của tan hoang ô nhục       <br />một thời đại cục súc</i></p>
<p><i>(Phan Nhiên Hạo</i><i> &#8211; Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong)*</i></p>
<p>Đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có thể làm gì ? Chữ nghĩa có thể làm được gì ? Đánh động lương tâm đồng lọai ư ? “ <i>Một thời đại cục súc</i> “ sẽ cho những thứ đó ( chữ nghĩa ) là món hàng xa xỉ. Chắc là vì vậy nên các nhà văn nhà báo nhà thơ ở Việt Nam chọn sự im lặng khi ngày ngày , trên đường đi làm đi họp đi ăn đi nhậu, họ nhìn thấy những người dân quê núp mình che nắng che mưa dưới những tấm biểu ngữ đòi công lý , dù những hình ảnh ấy thật lạ mắt trong suốt 32 năm người cộng sản cai trị Sài Gòn. Và cũng vì là “ <i>một thời đại cục súc</i> “, nên tâm hồn nghệ sĩ mong manh của người bạn tôi đã bị thương thêm một lần nữa trong lúc đi lục từng góc phố, từng con đường, tìm lại một Sài Gòn trong trí nhớ , trước khi tuổi gìa với căn bệnh nghễnh ngãng ập đến tước đọat chút tài sản cuối cùng còn lại của anh. </p>
<p>Chưa bao giờ người ta phải sống qua một thời đại khốn khó như thế này. </p>
<p><i>ngoài trời tuyết rơi      <br />chúng ta ngồi những đêm cô độc       <br />rì rầm ngoài kia xe cứ cỡi lên đường       <br />ngày mai đến qua nhanh       <br />công lý bắt đầu bạc tóc       <br />lịch sử không chạy, lịch sử không đi, lịch sử lết lê què quặt       <br />chúng ta muốn lịch sử tiến lên, động tình, sinh sản       <br />nhưng lòng người bại liệt, ý chí khô nước nhờn       <br />Viagra nè cố lên cố lên       <br />Việt Nam ơi</i></p>
<p><i>(Phan Nhiên Hạo</i><i> &#8211; Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong)</i></p>
<p><i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00415.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 40px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb14.jpg" width="244" height="185" /></a></i></p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Đứng trước sự đau khổ của con người, người ta có thể làm gì ? Hỡi ôi, đấy là điều mà những người dân quê ít học, cầm những tấm biểu ngữ viết sai chính tả “ <i>chúng tôi đi tiềm (tìm) công lý</i> “ đã dễ dàng trả lời. Đứng trước sự đau khổ, họ đã đứng lên để yêu cầu người ta phải chấm dứt nguyên nhân gây ra sự đau khổ ấy. Đó cũng là câu trả lời cho ý nghĩa của hai chữ tự do. Vì không được tự do làm , không có nghĩa là họ ngồi yên , thúc thủ, để mặc cho đau khổ gậm nhấm. Bản năng sinh tồn cùng với bản chất nông dân đã tăng thêm sức mạnh tinh thần cho những người dân quê suốt một đời chỉ biết quẩn quanh bên mảnh ruộng phèn. Họ không quen suy nghĩ và tin rằng không có gì để mất, ngọai trừ công lý cho cuộc sống đơn sơ của mình. Khi cần phải đứng lên, họ đứng lên đơn giản như ngọn lúa ngòai đồng.</p>
<p>Trước sự kiện gần 600 cơ quan truyền thông ở trong nước cùng đội ngũ hàng chục ngàn phóng viên ký gỉa giữ một sự “ im lặng đáng sợ “ trước hình ảnh những đòan dân quê biểu tình ngày này qua ngày nọ ở Sài Gòn, ở Hà Nội, một người làm thơ đã từng nhiều lần bị tù tội vì chữ nghĩa đã lên tiếng hỏi : </p>
<p><i>“ . . .Gần tháng nay, trên một số trang web của các đài phát thanh nước ngoài, ta liên tục đọc được các bài phản ánh chuyện bà con nông dân các tỉnh tập trung lên Hà Nội, TPHCM khiếu kiện về đất đai trước Văn phòng Quốc hội, Chính phủ… kèm theo không ít hình ảnh và âm thanh sống động, với chi tiết diễn biến sát sao có thể nói là từng ngày. Có đài còn phỏng vấn được cả một đại biểu Quốc hội về chuyện này.      <br />Trong khi đó, nếu theo dõi các tờ báo trong nước, ta thấy thực tế động trời trên chỉ được phản ánh gián tiếp và mờ nhạt trong vỏn vẹn hai bài thông báo ý kiến của thanh tra Nhà nước, một trên <a href="http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/07/715415/"><u>VietNamNet</u><u> ngày 8/7</u></a>, một trên <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=210248&amp;ChannelID=3"><u>Tuổi trẻ</u><u> ngày 13/7</u></a>. Phương tiện truyền thông quan trọng nhất là truyền hình thì mãi đến tối 15/7, tức là khoảng 3 tuần lễ sau khi bắt đầu sự kiện, mới đề cập qua loa. Chắc là sau khi có ý kiến chính thức của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.       <br />Vì sao báo chí trong nước lại thiếu nhạy bén đến thế, trong khi bất cứ người dân bình thường nào nếu muốn đều có thể mắt thấy tai nghe chuyện đau lòng của hàng trăm đồng bào mình, vì nó chình ình ngay giữa lòng thành phố Hà Nội và TPHCM. Và chính một số người dân bình thường đã chụp ảnh, cung cấp tin cho đài nước ngoài thay vì cho báo chí trong nước.       <br />Tôi không tin rằng các đồng nghiệp của mình, rất nhiều người trong đó, từ phóng viên đến tổng biên tập, đã chứng tỏ lương tâm nghề nghiệp, lòng yêu công lý, tinh thần dũng cảm đứng về lẽ phải trong rất nhiều trường hợp vượt qua sợ hãi và mua chuộc để lên tiếng bảo vệ dân oan, vạch trần quan tham, lần này lại gần như trăm phần trăm tự nguyện… giữ một “sự im lặng đáng sợ” đến thế?       <br />Ai đã ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ cao cả của người làm báo, để họ phải chịu thua một bàn oan uổng trước các đồng nghiệp quốc tế ngay trên sân nhà? “ ( Hòang Hưng – Từ hai chuyện khó hiểu của báo chí nước nhà )</i></p>
<p>Ai đã ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ cao cả của người làm báo ? Câu hỏi đã hàm chứa sẵn câu trả lời. Nhưng đã chắc gì không có những thế lực ngăn cản những đòan biểu tình , không cho họ đứng lên, không cho họ giương cao những biểu ngữ đòi công lý ? vậy mà người ta vẫn thấy những hình ảnh ấy trên những đường phố của Sài Gòn, của Hà Nội, không phải chỉ một ngày , hai ngày mà hơn 3 tuần lễ liền ở Sài Gòn, mà đã kéo dài từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, ở Hà Nội.</p>
<p>Và những người làm báo Sài Gòn vẫn tiếp tục im lặng, ngay cả trong đêm 18 tháng 7 năm 2007, khi bộ máy kềm kẹp nhà nước âm thầm như một đạo quân ma ra tay trấn áp cuộc xuống đường.</p>
<p>Đó là lý do mà người bạn tôi, dân Sài Gòn chính tông , đã bước lên máy bay quay lại Mỹ với trái tim bị thương tổn nặng nề.</p>
<p><b>3.</b></p>
<p><i>chúng ta ở đây bình nhật, bình thường      <br />nhưng không phải lúc nào cũng bình yên       <br />áo lính sờn cũ (mua chợ trời Mỹ)       <br />người đàn ông làm vài ngụm rượu từ chiếc bình toong thời chiến       <br />ngồi hàng giờ nhìn những đám mây       <br />không kịp về phương Đông trước khi ngày tắt nắng       <br />ông từng bị giam trong lòng đất       <br />khẩu phần mỗi ngày một trăm hai mươi bảy hạt ngô       <br />bao giờ cũng dành một hạt       <br />dùng đếm thời gian       <br />thời gian bóng tối       <br />có mùi trứng ung       <br />con người là sinh vật duy nhất biết cách giữ ký ức không vữa nát       <br />sinh ra để sống dưới mặt trời       <br />đôi khi chúng ta bị lùa vào ô nhục       <br />bởi lũ đồng cô bóng cậu mang vũ khí       <br />cơn điên tập thể này phải mấy mươi năm nữa mới thăng</i></p>
<p>Rất nhiều khi, tôi ngồi câm lặng hàng giờ liền trước màn hình trắng lóa của chiếc máy điện tóan. Tôi nghi ngờ khả năng của chữ nghĩa. Cuộc sống ngòai kia thiên hình vạn trạng, giữa những điều tốt đẹp vẫn không thiếu bao sự xấu xa, giữa muôn tiếng cuời vang hạnh phúc vẫn không thể không nghe những tiếng tức tửi xé lòng. Vậy chữ nghĩa của tôi có chuyên chở được những thứ ấy không ? nếu không, chắc chúng chẳng có lý do để tồn tại. Và , nếu chúng không có lý do để tồn tại, thì hẳn là tôi cũng không có lý do để tồn tại. Người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng, mong đến ngày hái đem về nhà những bông lúa trĩu hạt. Thực phẩm cho đời là lý do tồn tại của người nông dân. Còn những người trăn trở với chữ nghĩa hằng đêm, không đổ mồ hôi nhưng trái tim rỉ từng giọt máu, liệu có tìm được lý do để biện minh cho sự tồn tại của chính mình ? Những dòng thơ trích dẫn trong bài viết này, từ một người làm thơ trẻ hải ngọai, giúp tôi an lòng hơn với khả năng của chữ nghĩa. Vấn đề chỉ còn là khả năng và tấm lòng của người sử dụng chữ nghĩa. Như cây cuốc trên bàn tay bác nông dân. Như cây súng trên tay người lính. Và cả sự đảm lược mà không phải ai cũng có được.</p>
<p>Đứng trước sự đau khổ, nhà văn có thể làm gì ? Có lẽ câu trả lời đơn giản chỉ là xin đừng thờ ơ, vô cảm với sự đau khổ. Nếu không, danh phận nhà văn cũng chẳng cao quý gì hơn danh phận của kẻ đi ăn mày.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Cuộc biểu tình của đòan dân đòi công lý ở miền Tây đã bị nhà cầm quyền trấn áp một cách êm thấm, ít ra là trên bề mặt. Nhưng những bài học “ vỗ mặt “ có thể rút ra được từ cách hành xử “ đơn giản như cây lúa “ của họ sẽ còn là những chất liệu quý gía cho những kẻ “ có học “ suy ngẫm . Nếu qủa thực, những kẻ ấy còn có một trái tim để suy ngẫm, sau khi đã quay cuồng trong “ cơn điên tập thể “ , sau khi đã hết run rẩy trước lũ “ đồng cô bóng cậu mang vũ khí “ để tự đặt mình trước đối diện với thực tại : <i>Đứng trước sự đau khổ, người ta có thể làm gì ?</i></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 7-2007</p>
<ul>
<li>Ngày 18-07-2007, từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Viện đã lên tiếng về số phận những đòan biểu tình dân oan bị đàn áp. Đây là tiếng nói duy nhất của mảnh đất “ bất khuất “ Sài Gòn được nghe thấy trong suốt 3 tuần lễ những người nông dân “ thành đồng tổ quốc “ đứng lên đòi công lý. Ngoài ra, trước đó, từ Hà Nội cũng chỉ có một tiếng kêu đơn độc của nhà thơ Hoàng Hưng ( phần trích dẫn trong bài ). </li>
<li>Bài thơ “<i>Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong</i> “ của nhà thơ trẻ Phan nhiên Hạo được trích lại từ Talawas Chủ Nhật ngày 29-07-2007</li>
</ul>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/dungtruoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tháng 7 và những cơn mưa Sài Gòn</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thang-7/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thang-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/thng-7-v-nh%e1%bb%afng-c%c6%a1n-m%c6%b0a-si-gn-2/595/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/thang-7/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00240-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://www.flickr.com/photos/7611952@N05/775744297/"><b></b></a>
<b></b>
. . . <i>Mưa ngày nay, như lệ khóc phần đất quê hương tù đày. . .</i><b><i></i></b>
<b></b>(Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội – Phạm đình Chương)
<b>1.</b>
Tháng 7. Năm nay vùng tôi ở mưa hơi nhiều. Có lẽ phải nói quá nhiều. Lại nhớ Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt. Mà dạo này, theo lời một người bạn vừa về thăm quê nhà, Sài gòn cũng ướt nhẹp. Tháng 7 của vùng khí hậu nhiệt đới là mùa mưa của một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Mấy năm trước, tôi cũng đã có dịp về thăm nhà , cũng vào tháng 7 mùa mưa. Chiều nào, khi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, cô em gái không quên dặn với theo anh nhớ mang theo áo mưa . Sài Gòn mùa này hay mưa bất chợt lắm. Câu nói mang[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7611952@N05/775744297/"><b><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00240.jpg" width="244" height="186" /></b></a></p>
<p><b></b></p>
<p>. . . <i>Mưa ngày nay, như lệ khóc phần đất quê hương tù đày. . .</i><b><i></i></b></p>
<p><b></b>(Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội – Phạm đình Chương)</p>
<p><b>1.</b></p>
<p>Tháng 7. Năm nay vùng tôi ở mưa hơi nhiều. Có lẽ phải nói quá nhiều. Lại nhớ Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt. Mà dạo này, theo lời một người bạn vừa về thăm quê nhà, Sài gòn cũng ướt nhẹp. Tháng 7 của vùng khí hậu nhiệt đới là mùa mưa của một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Mấy năm trước, tôi cũng đã có dịp về thăm nhà , cũng vào tháng 7 mùa mưa. Chiều nào, khi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, cô em gái không quên dặn với theo anh nhớ mang theo áo mưa . Sài Gòn mùa này hay mưa bất chợt lắm. Câu nói mang âm vang của một thuở thanh xuân khóac chung với người bạn gái một chiếc áo mưa, cứ ngược xuôi xuôi ngược những con đường thành phố chỉ để cho hết buổi chiều, cho hết câu chuyện xoay quanh mùa thi sắp tới phải cố đạt cho được mảnh bằng tú tài, nếu không sẽ phải chia tay nhau cho chàng đi “ <i>vào nơi gió cát</i> “ , còn em gái hậu phương sẽ mỗi chiều nhìn mưa ngơ ngẩn “ <i>đêm trăng này ( chàng ) nghỉ mát phương nao “ </i>kể từ khi tiễn chàng<i> “ giã nhà đeo bức chiến bào, thét voi cầu Vị ào ào gió thu </i>“.</p>
<p>Nhưng Sài Gòn tháng 7 năm nay, với những cơn mưa buổi chiều không làm cho tâm hồn lãng mạn của người bạn nhạc sĩ đã lâu không về thăm nhà rung động theo cái cái cách mà anh háo hức khi đặt chân xuống mặt đường nhiệt đới nóng bỏng. Đã có những hình ảnh khác, rất không bình thường của Sài Gòn, khiến anh tin rằng , mình không có quyền đắm chìm trong những hòai niệm quá khứ khi mà trước mặt, hiện tại đầy ắp những sự kiện nóng không thua cái nóng của trời đất Sài Gòn .</p>
<p>Đó là hình ảnh những người dân nông thôn lam lũ, chân lê đôi dép nhựa tái sinh, trên vai những chiếc áo bà ba bạc màu , lếch thếch kéo nhau từng đòan từ các tỉnh nghèo khó ở miền Tây về Sài Gòn để hòng gióng lên tiếng kêu cứu khẩn thiết đến các quan chức trung ương hãy dùng “đèn trời” soi rọi xuống những hành vi áp dụng luật rừng để cướp đất cướp ruộng nhân dân của bọn quan lại nha đầu địa phương. Hình ảnh từng đòan người, tay giương cao những biểu ngữ tố cáo viên chức chính quyền tỉnh này, cơ quan đảng ủy tỉnh kia , một nhóm quan sai quận nọ, ngang nhiên áp bức dân chúng dưới quyền cai trị bất chấp pháp luật để làm giàu cho gia đình là một hình ảnh rất mới mẻ của Sài Gòn sau 32 năm chính quyền cộng sản cai trị. Đối với người dân quê chất phác, ít học, thường họ dễ bề cam chịu thân phận bèo bọt của kẻ thấp cổ bé miệng. Kiện tụng, biểu tình, chống đối là những khái niệm cao xa, thường đem đến cho họ sự sợ hãi hơn là tò mò tìm hiểu. Nay hẳn là con giun xéo lắm cũng quằn. Đụng đến mảnh ruộng con, nguồn thu nhập duy nhất của họ, thì bảo sao không tức nước vỡ bờ. Và những con người quê mùa tội nghiệp ấy, đã không quản ngại đường xa, không quản ngại Sài Gòn tỉnh thành hoa lệ, và trên hết là không quản ngại những đòn thù bắt bớ của chính quyền, cương quyết và dõng dạc thách thức lương tri của một chính quyền thường rêu rao là chính quyền của nhân dân và vì dân mà tồn tại.</p>
<p>Trong suốt 3 tuần lễ đòan người dân quê ấy can đảm bám trụ lấy Sài Gòn, bất chấp nắng mưa, bất chấp việc thiếu thốn các phương tiện vệ sinh, ăn uống, và bất chấp cả những lời dụ dỗ ngon ngọt , những sự đe dọa của chính quyền. Sự uất ức đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Khi người ta bị dồn đến đường cùng, thì chỉ còn có một phản ứng duy nhất là vùng lên. </p>
<p><b>2</b>.</p>
<p>Người bạn ở Sài Gòn, trong cơn cảm xúc, đã nhận xét rằng chính nhửng người dân quê ít học ấy đã nêu một tấm gương về ý thức công dân cho người Sài Gòn, vốn có một truyền thống không chịu khuất phục từ lâu. Theo anh, hình như vừa có một luồng gió mới thổi qua “ khí hậu “ Sài Gòn, mà người mang luồng gió mới ấy lại chính là đòan người lam lũ chân tay nứt nẻ vì nước phèn kia. Điều mỉa mai ấy đã khiến hàng trăm tờ báo lớn nhất Sài Gòn, không tờ báo nào can đảm viết một dòng về sự kiện mới mẻ nhất từ 32 năm nay của một Sài Gòn “ bất khuất “. Trong suốt thời gian ấy, anh bạn tôi đi dạo hầu khắp các sạp báo, mua những số báo mới nhất trong ngày, không thấy hình ảnh, tin tức về “ đòan biểu tình “ ở một góc nhỏ xíu nào, kể cả những tờ báo nổi tiếng “ cấp tiến “ như Tuổi Trẻ hay Thanh Niên. Họ xấu hổ vì bị những kẻ “ thất học quê mùa “ kia dậy cho bài học về ý thức dân chủ chăng ? theo anh bạn tôi, cái không khí ngột ngạt của Sài Gòn khiến anh tin rằng “ các nhà báo tự do chân chính “ của Sài Gòn đã không dám cãi lệnh cấp trên trong việc đối phó với những tin tức “ nhậy cảm “ như thế này.Dù sao, cái “ tự do báo chí “ dưới chế độ tòan trị cộng sản vẫn khác xa rất nhiều so với tự do báo chí thực sự ở những quốc gia dân chủ.</p>
<p>Còn người dân Sài Gòn thì sao ? anh bạn tôi cho biết, ban đầu , người ta ( kể cả anh ) chú ý đến “ đòan nông dân biểu tình “ vì hiếu kỳ. Dần dà, trước sự kiên trì đáng khâm phục của họ, người Sài Gòn bắt đầu bàn tán, truyền tai nhau những câu chuyện áp bức mà các viên chức, cán bộ tỉnh đã khiến họ uất ức liều mạng phản đối, rồi đến những sự giúp đỡ tự phát của những người dân ỡ khu vực chung quanh nơi bám trụ của đòan biểu tình ( khu Phú Nhuận, trụ sở Quốc Hội 2 ). Thức ăn khô ( bánh mì, mì gói ), cơm hộp, nước uống được người dân Sài Gòn hào hiệp tiếp tế . Thậm chí, có cả những nhóm người phối hợp tổ chức việc yểm trợ, nhằm giúp họ đủ sức bám trụ cho đến lúc đạt được mục tiêu. </p>
<p>Nhiều hôm, đứng từ xa quan sát những người dân quê “ liều lĩnh “ ấy, anh bạn tôi tự hỏi mình : Họ đã đứng được hơn 3 tuần lễ rồi, và sẽ còn đứng được bao lâu nữa, trước khi họ kiệt sức ? bằng cái nhậy bén quen thuộc của một người gốc Sài Gòn chính tông, anh bạn đã tỏ ra nghi ngờ thiện chí giải quyết vấn đề một cách rốt ráo của chính quyền trung ương, mà người dân bị áp bức đang đặt hết niềm tin vào đó. Họ không tin chính quyền địa phương, nên nhờ tới chính quyền trung ương ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu ngay cả chính quyền trung ương cũng là cá bè một lứa với chính quyền địa phương thì họ sẽ nhờ cậy tới ai nữa ? </p>
<p>Những ngày sau đó là thử thách lớn, không chỉ cho đòan người biểu tình đến từ các tỉnh miền Tây, mà còn cho chính những người dân Sài Gòn mang dòng máu Lục Vân Tiên “ giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha “. Đối với đòan biểu tình là thử thách về ý chí kiên trì của họ bất chấp hậu quả xấu nhất có thể xẩy ra. Đối với người dân Sài Gòn là thử thách vượt lên trên sự sợ hãi mà chế độ đã gieo rắc trong từng mạch máu thớ thịt suốt 32 năm vừa qua.</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Ngày 19 tháng 7, các viên chức chính quyền Sài Gòn đã ra tay dọn dẹp “ những cái gai “ trên đường phố. Nhưng, dù cố gắng dọn dẹp một cách hết sức âm thầm, âm vang cuộc “ đàn áp “ đã để lại nhiều điều suy ngẫm . Cũng ngày này, lần đầu tiên tôi đọc được đôi điều liên quan đến cuộc biểu tình của những người nông dân miền Tây viết từ trong nước. Đó là một bài viết thật hiếm hoi của nhà văn Nguyễn Viện trên diễn đàn Talawas. Ông cay đắng thú nhận mình đã hèn, không dám tiếp tế nước uống, thực phẩm cho đòan biểu tình vì sợ bị bắt. Nhưng ông không quên nhắc đến : “Các <i>mẹ, các chị “Bàn Cờ” năm xưa, các anh “tranh đấu” thuở nọ dường như chết cả. Các bác cũng đừng trách các nhà báo thiếu lương tâm nghề nghiệp, vì có đưa tin cũng chẳng sếp nào dám cho đăng. . .” , </i>rồi ông tự hỏi<i> : “việc làm của các bác đặt cho tôi một câu hỏi: đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có thể làm</i><i> </i><i>gì?</i><i> “.</i></p>
<p>Đây quả thật là một câu hỏi khó trả lời, ít nhất cho những người viết ở trong nước. Lại một thách đố nữa cho những người cầm bút, nhất là những người đã từng làm mưa làm gió làng báo Sài Gòn thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước 75, nay vẫn còn sống và vẫn còn tiếp tục cầm bút ở Sài Gòn.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Dân nào, chính quyền đó. Một nhà văn phản kháng từ trong nước đã viết như thế khi nói về sự kềm kẹp của chính quyền Việt Nam hiện nay. Theo bà, sở dĩ bọn cầm quyền dám hung hăng lớn lối là vì tập thể nhân dân đã cúi đầu cam chịu sự thống trị vô luật lệ của chúng. Tất nhiên, mỗi hòan cảnh lịch sử của đất nước đều là hệ quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều khi nằm ngòai vòng tầm tay của ngay chính người dân nước đó. Lịch sử Việt Nam cận đại có thể cần đến nhiều thời gian và cố gắng hơn nữa trước khi người ta có thể có được một cái nhìn đúng đắn và tòan diện, nhưng điều mà mọi người dễ dàng đi đến đồng thuận là cái cách cuộc chiến năm 75 kết thúc và sự ngự trị độc tôn của chế độ cộng sản trên tòan lãnh thổ từ Nam chí Bắc có nguyên nhân sâu xa nằm ở ngòai đất nước . Kế đó là bàn tay sắt của kẻ cầm quyền tự tung tự tác trong thời gian nhiều năm, chúng chỉ tạm nới lỏng kể từ thời kỳ đổi mới những năm 90s. Sự nới lỏng ấy có một phần nguyên nhân nằm ở sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt sống ngòai đất nước, với con số gần 3 triệu người và số ngọai tệ gần 4 tỷ đô la Mỹ hàng năm gởi về giúp đỡ thân nhân ruột thịt còn sinh sống trong nước. Cùng với một bối cảnh thế giới tòan cầu hóa trên mọi lãnh vực nhờ vào sự phát triển của khoa học, đặc biệt khoa học thông tin, những yếu tố ấy đã tác động trở lại hòan cảnh lịch sử của đất nước và người dân trong nước đã thay đổi, cả về đời sống lẫn lề thói suy nghĩ. Nhiều cá nhân, tổ chức đã lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền tôn trọng tự do, dân chủ , quyền được sống bình đẳng cho nhân dân. Và tất nhiên, họ cũng bị bắt bớ, cầm tù. Phản ứng của nhà cầm quyền càng thô bạo, càng kích thích sự phản kháng. Và hệ quả, tác dụng gây sợ hãi của bàn tay sắt cầm quyền đã không còn được như xưa nữa. Trường hợp những đòan dân chúng biểu tình từ khắp các miền đất nước, kể cả ở miền Bắc ( cái nôi của chủ nghĩa xã hội ) đòi hỏi chính quyền mở rộng tự do dân chủ, trả lại tài sản đất đai bị tước đọat trái phép cho người dân thấp cổ bé miệng v..v.. là kết quả không thể tránh khỏi của tiến trình lịch sử mà đất nước đang trải qua.</p>
<p>Sự kiện đòan biểu tình “ dân oan “ bám trụ gần 3 tuần lễ ở Sài Gòn ( và nhiều nơi khác trên tòan quốc, trong đó có Hà Nội, nơi dân chúng tụ tập đòi hỏi công lý đã nhiều năm nay ) hẳn nhiên là một dấu hiệu cho thấy chính sách công an trị của nhà cầm quyền đã không còn hiệu lực như trước nữa. Anh bạn của tôi lúc ấy có mặt ở Sài Gòn, căn cứ vào không khí rất “ Sài Gòn “ của người dân thành thị, cùng với những điều tai nghe mắt thấy khác, đã tiên đóan rằng nhà cầm quyền trong nước không dám thẳng tay đàn áp những sự chống đối hiện nay , mặc dù họ biết đó là những mồi lửa đáng sợ cho một cuộc cháy rừng , mà một khi ngọn lửa bùng lện, “ ngọn gió mới “ ấy sẽ có khả năng đưa ngọn lửa nhanh chóng thiêu hủy mọi thành trì của chế độ. Dầu vậy, con mắt tuy tinh tế nhưng không kém phần lãng mạn nghệ sĩ của anh cũng ngăn không cho anh nói những điều lạc quan quá mức, dù là chỉ với riêng cho người bạn. Cuộc “ cháy rừng” chưa thể xảy ra vào lúc này, ít nhất, trong tương lai gần. Để rũ bỏ nỗi sợ hãi đè nặng trong buồng ngực từ 32 năm nay, người Sài Gòn cần thêm một thời gian nữa, ngắn hay dài thì có thể tiên đóan được bằng cách nhìn vào sự thử thách hiện đang đối diện với người Sài Gòn. </p>
<p><b>5.</b></p>
<p>Trong bức điện thư cuối cùng gởi cho tôi trước khi anh bạn chuẩn bị làm những cuộc thăm viếng lần cuối thân nhân của mình để quay lại nước Mỹ, anh bỗng nhiên bộc lộ cái cảm hòai cố hữu của mình. Anh nói về những trận mưa chiều tháng 7 Sài Gòn, những chiếc dù xanh đỏ , những chiếc áo mưa đủ màu đủ kiểu của nam thanh nữ tú Sài Gòn, những hàng hiên chật ních người đứng trú mưa ( vì bỏ quên áo mưa ở nhà, vì muốn kéo dài buổi chiều hẹn hò bên nhau của những cặp tình nhân trẻ tuổi, hay trăm thứ lý do khác ). Cuối cùng, bằng một cách chuyển đọan rất tự nhiên như sự việc nó vốn phải như thế, anh bạn tôi nhắc đến hình ảnh những người biểu tình đứng co ro bên hông một trụ sở chính quyền nào đó, môi tím ngắt vì lạnh ( và đói ), nhưng những tấm biểu ngữ đủ màu xanh, đó, trắng vẫn giương cao, như ngòai kia người Sài Gòn giương cao những chiếc dù. </p>
<p>Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Tháng 7 thì ở Sài Gòn, khi ra đường người ta không thể không mang theo áo mưa. Còn ở Hà Nội thì sao, có mưa giống như Sài Gòn không khi ở ngòai đó cũng có nhiều người dân quê can đảm giương lên những tấm biểu ngữ từ nhiều tháng nay ?</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 7 – 2007</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thang-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Từ mùa hạ năm ấy . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/tumua/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/tumua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 03:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/t%e1%bb%ab-ma-h%e1%ba%a1-nam-%e1%ba%a5y/373/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/08/tumua/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001.jpg"></a>
<i>Sao em còn mang áo mỏng,</i>
<i>Có còn mùa hạ nữa đâu</i>
Thế là mùa hạ sắp qua đi. Những ngày cuối cùng nóng cháy của Wichita được đánh dấu bằng một vài cơn mưa đêm nho nhỏ đủ để không phải tưới những thảm cỏ sắp ngả vàng ngày hôm sau. Mùa hạ sắp qua đi. Cũng sắp qua đi những ngày cuối tuần cả gia đình chất lên xe thẳng cánh Highway ra khỏi thành phố. Cũng sắp qua đi những cuộc gặp gỡ hàng năm với bạn bè, những đêm thức khuya bên bàn rượu . Những ngày lao xao lo đón tiếp những người bạn phương xa. Hoàng Kim Thiện, Hạ Vĩnh Tho từ Philadelphia tới ( nơi ngụ cư của nhà thơ trầm lặng Phạm Ngọc Hiệp, Trần Minh Châu đầu bạc, Ngô văn Nhu , Lương Trọng Dục và con người[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb.jpg" width="204" height="244" /></a></p>
<p><i>Sao em còn mang áo mỏng,</i></p>
<p><i>Có còn mùa hạ nữa đâu</i></p>
<p>Thế là mùa hạ sắp qua đi. Những ngày cuối cùng nóng cháy của Wichita được đánh dấu bằng một vài cơn mưa đêm nho nhỏ đủ để không phải tưới những thảm cỏ sắp ngả vàng ngày hôm sau. Mùa hạ sắp qua đi. Cũng sắp qua đi những ngày cuối tuần cả gia đình chất lên xe thẳng cánh Highway ra khỏi thành phố. Cũng sắp qua đi những cuộc gặp gỡ hàng năm với bạn bè, những đêm thức khuya bên bàn rượu . Những ngày lao xao lo đón tiếp những người bạn phương xa. Hoàng Kim Thiện, Hạ Vĩnh Tho từ Philadelphia tới ( nơi ngụ cư của nhà thơ trầm lặng Phạm Ngọc Hiệp, Trần Minh Châu đầu bạc, Ngô văn Nhu , Lương Trọng Dục và con người nhỏ bé hiền lành nhưng có cái tên rất dữ dội Lữ Sĩ Phùng Mang( Sanh ) ). Nguyễn Đỗ Tiến từ Oklahoma thỉnh thoảng lái chiếc xe cà tèn vượt 169 miles đến chỉ để uống vài lon bia con chó đỏ ( Reddog ) rẻ tiền rồi lại quay về. Có những câu chuyện quá khứ được kể không đầu không đuôi nhưng dường như đứa nào cũng hiểu cả. Những chuyện vui, những chuyện buồn. Những câu chuyện về một người bạn cùng khóa nào đó, còn sống hay đã chết, đang lặn lội với cơm áo hàng ngày nơi xứ người hay vẫn còn lận đận lao đao quê nhà. Những người bạn thân và không thân. Nhưng bây giờ nhắc lại, hoặc gặp lại, dường như cảm thấy gần gủi nhau hơn trước. Trần văn Bảy Tâm Giao có những câu thơ thật giản dị, nhưng đọc xong cứ thấy nổi gai ốc:</p>
<p><i>Chia tay, rồi cũng phải chia tay. Thằng nào cũng lượn qua lượn lại …hết chào, lại chào nữa, vẫn chưa về. Bố Khỉ !!!</i></p>
<p><i>Lại còn long lanh những giọt lệ &#8211; làm đỏ mắt những nàng dâu</i></p>
<p><i>Ôi Thần Thánh thay, lạ nhỉ !</i></p>
<p><i>Chúng ta vốn không cùng cha cùng mẹ,</i></p>
<p><i>Mà sao anh em ruột thịt lắm khi không bằng?</i></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="clip_image003" border="0" hspace="12" alt="clip_image003" align="right" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb.jpg" width="150" height="228" /></a></p>
<p>Các bạn biết không, tôi đang nói về những ngày cuối cùng của mùa hạ nơi tôi ở. Một thành phố có tên trên bản đồ nước Mỹ nhưng quá nhỏ, quá &quot; tỉnh lẻ &quot; để chẳng một ai chú ý đến. Nơi đây chỉ có một mình tôi là khóa 3. Ngó đi ngó lại cũng chỉ một mình ta &quot; cô đơn đứng giữa trời hiu quạnh &quot; .Không phải may mắn như tác giả mấy câu thơ trích dẫn ở trên, vốn cư ngụ vùng phồn hoa đô hội California , nơi đất lành chim đậu, nên có khá nhiều các bạn mình tụ hội chung quanh. Ở miền Nam Cali có Nguyễn đình Chương ( cao hơn Nguyễn văn Inh ở Massachusett một chút), Đoàn văn Hoàng ( phụ thân vừa mới qua đời ), Vũ Trọng Khảo ( đờ bờ ), Trương Ngọc Khoa, Võ văn Đông, Đặng như Xuýn ( đã đổi tên là Xuân, nhưng vì chưa mời bạn bè ăn mừng lễ đổi tên nên vẫn cứ gọi là Xuỷn ), Trần Hoàng ( Tiều ), Trần Ngọc Long ( Bụng ), Lê Hồng Khanh ( Bề ), Phạm văn Long ( Chó ốm hay Chó đói &#8211; ốm hay đói cũng được, vì đói nên ốm hay vì ốm nên đói đều có ý nghĩa cả, phải không mày thằng khỉ gió ? ), Trần Ngọc Danh, Dương Danh Dũng, Nguyễn Tất Đạt Già ( người không hề có nết để mất ), Trần hữu Thạnh, Nguyễn văn Hải No-hair ( người hát bài Bên cầu Biên Giới hay nhất nước ), Võ Phi Công ( ra đi từ xứ đồng chua nước mặn Cần Giuộc Cần Đước, đồng hương của nhân tài khóa 3 Trương quang Lý chẳng may vắn số . Nhân tiện, nhắc luôn đến Nguyễn văn Tùng Đớp cũng quê hương Cần Đước ,Long An nhưng biệt tích giang hồ 30 năm nay chưa hề một ai nhắc đến), Phạm đức Tiến Chuột ( tay họa sĩ chuyên vẽ tranh châm biếm Cộng sản cho một số tờ báo uy tín tại Hải Ngoại ), Lâm Kim Nở, Lê chí Tường ( trắng trẻo đẹp trai, chuyên viên sửa súng đại liên của Tiểu đoàn 2 ), Trần văn Nhựt ( to con nhưng lành như chim sẻ), và Hồ Ngọc Thọ. Bắc Cali có Trần văn Bảy Tâm Giao ( vừa mới làm cú tâm giao khá ngoạn mục tại Dallas, Texas ), con người năng nổ Trần Xuân Choai, Cụ Già Nguyễn quý Đoán tức nhà văn Lương Tri ( cây bút sắc sảo nhất của Đại Đội D người nhái ), Hồ Hoàng Hải, Lê quang Líp, Võ văn Màng, Nguyễn văn Mỹ, Nguyễn Pháp, Trần Võ Thúc, Nguyễn ngọc Thư ( già rồi nhưng vẫn nhanh nhẹn như sóc nên vừa rồi bị trời hại gẫy một chân), Ngô Kim Trọng, Huỳnh văn Phương, Lê Nhung, Nguyễn văn Tám ( với câu chuyện gặp lại vợ con sau ngày đi tù về ly kỳ cảm động hơn tiểu thuyết mà phải nghe chính Tám kể lại mới thấy hết sự lâm ly ), Huỳnh văn Liêm, Thiếu úy Sữa Lê công Nghệ, Trần văn An, Nguyễn văn Lầu. Mẹ kiếp ! chúng nó ở với nhau đông thế, còn mình thì . . . &quot; Chả lẽ đời ta mãi thế ru ? &quot; <a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="clip_image005" border="0" hspace="12" alt="clip_image005" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005_thumb.jpg" width="182" height="145" /></a></p>
<p><em>(Từ trái sang phải) : Bà Nguyễn n Thư, Bà Dương p Anh, con gái Anh, vợ chồng Vấn và Anh. Sài Gòn tháng 2 năm 1991.</em></p>
<p>Thế là sau những năm đầu bon chen để kiếm một chỗ &quot; Nằm &quot; giữa trời đất xứ người, cứ mỗi mùa hè, lũ nhóc tì được nghỉ học là cả gia đình chất nhau lên xe . . . nhà , đi loanh quanh tìm bạn. Người đầu tiên mà tôi &quot; tha hương ngộ cố tri &quot; là cặp bài trùng trời gầm không nhả Đặng Hiếu Sinh ( bây giờ nó đang là ông chủ báo có quyền đăng bài hay vất bài của Đoàn văn Mã Ngựa và Trương văn Vấn vào thùng rác ) và Lý Phước Hồng Khóc ( vẫn còn khóc nhưng là hạnh phúc còn khóc được cho tình bạn ) ở Dallas. Bên cạnh đó là những hảo hán một thời ngang dọc những nhà tắm nước nóng Đà Lạt như Lâm phi Sơn Xỉu, Nguyễn như Thi ( Nhạc trưởng không tóc ), Á khoa khóa 3 Nguyễn văn Tư, con quạ đen ( không phải các con quạ đen của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt ) Huỳnh văn Thạnh, Trần văn Ngãi, Châu văn Đẻng ( Đẳng, bây giờ nó phát âm chữ Đẳng chính xác rồi. Làm nhớ đến Nguyễn Hữu Thùy &quot; áo nhớ &quot;- áo nhái &#8211; không biết giờ làm người &quot; Nhớ &quot; &#8211; Nhái &#8211; phương nào mà bạn bè không một ai biết đến. Còn Nguyễn Hữu Thụy thì đã&quot; đến được bờ tử sinh&quot; từ lâu rồi. Bố Khỉ ! nhắc đến nhà tắm nước nóng Đà lạt lại nhớ đến &quot;con phố thân thương&quot; Phan Đình Phùng có &quot; tổ ấm của Trần Xuân Choai &quot;số nhà 130, nơi mà lần đi phép nào Cậu Võ Thành Nhơn cũng ghé qua thăm hỏi, ghi sổ rồi ra về với cõi lòng thơ thới hân hoan. Cậu Nhơn hiện giờ định cư ở Kentucky với một trí nhớ cũng bền bỉ như&quot;Cậu&quot; của ngày xưa không kém ). Xin lỗi các bạn, nếu tôi có lan man từ chuyện nọ xọ chuyện kia thì cũng là một điều dễ hiểu, mong các bạn chịu khó theo dõi, nhưng chắc chẳng khó khăn gì đâu nhỉ, nói đến là nhớ ngay thôi mà. Tôi chỉ làm công việc lắc lắc cái bộ nhớ già nua của chúng ta . Dĩ nhiên, có những bộ nhớ đã hết làm việc như của Nguyễn văn Điều Kam-pu-Chia ( nó hiện ở Houston cùng với Nguyễn văn Long già dân gốc Phan Rang, Lê thanh Minh ngủ bây giờ hết ngủ rồi nhưng lại làm người nhái) thì đành chịu </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image007.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image007" border="0" alt="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image007_thumb.jpg" width="244" height="162" /></a></p>
<p><em>(Từ trái sang phải ): Ng. Tiến, Ng. Tín, Hoàng Thiện, Trương Vấn . Hình chụp năm 1972 tại Doanh trại TĐ1/SVSQ.</em></p>
<p>thua. Bây giờ lại trở lại câu chuyện với cái tôi đáng ghét. Thế là, tuy &quot; Bạn bè dăm đứa lâu không gặp &quot; nhưng không đến nỗi thảm thương như Trần văn Trung Tà &quot; rượu uống mình ta uống não nề &quot; . Những câu thơ của cái thằng mà ngày xưa ( tức 30 năm về trước. Mẹ kiếp ! 30 năm chứ đâu phải mới hôm qua ) tôi tưởng không biết gì về thơ phú xoáy vào lòng tôi mỗi lần dở Ức Trai ra tìm bạn. Đã 30 năm nay không gặp cái thằng là một trong những đứa không ưa ( hay ghét ) tôi ngày còn ở Đà Lạt. Bây giờ đọc lại bài thơ bỗng thấy thương nó một cách lạ lùng. Cũng cái hào sảng, cái khinh mạn cố hữu của thằng có biệt danh là &quot; Tà&quot;. Nó hiện ở Atlanta, Georgia cùng với Triệu Duy Toản Thủ Khoa, Hung thần Phạm Ngọc Tiễn, Lê Nguyên Hùng ( Sến ), Lý Bá Phước cận, Nguyễn vân Tạo già, Nguyễn văn Ut ( Già hay Đầu Bò ? , Lê Tấn Nẫm ( không phải Nguyễn Tấn Nẫm giả gái còn kẹt ở VN ) và những thằng nào nữa ? . Những bằng hữu năm xưa chưa một lần gặp lại kể từ ngày ra trường mùa hè năm ấy ( ngoại trừ Hăng-Rết Toản bây giờ vì hết răng nên rất im hơi lặng tiếng. ). Muốn lại chất cả gia đình lên xe . . . nhưng : </p>
<p><i>&quot; mùa hạ đã … ra đi</i></p>
<p><i>chân trời xa . . . xa như dĩ vãng …&quot;</i></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image009.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="clip_image009" border="0" hspace="12" alt="clip_image009" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image009_thumb.jpg" width="112" height="193" /></a></p>
<p>Nhân nói đến bạn bè ở xa, kẻ gặp người không gặp, chợt nhớ đến một câu của Nguyễn văn Tư Á khoa rất thấm thía : &quot; … còn rất nhiều bạn nữa mà chúng ta tin rằng sẽ gặp lại nhau trong thời gian sắp tới. Cho đến bây giờ, ai cũng ngoài năm mươi cái xuân xanh và chúng ta mới có dịp cảm nhận được hương vị đậm đà ý nghĩa của câu nói người xưa &quot; Tha hương ngộ cố tri &quot; . . . Hôm giữa mùa hè vừa rồi, lăn lội mười mấy tiếng đồng hồ lái xe đến Houston dự buổi họp mặt hàng năm của anh em các khóa Nguyễn Trãi trong vùng. Buổi tối hôm đó cả bọn khóa 3 kéo nhau về nhà Điều Kam-pu-Chia thức trắng đêm. Buổi gặp gỡ không định trước, tuy không đông như hôm ở Dallas, nhưng khá tầm cỡ. Có Nguyễn Đức Tín ( thằng Nam Kỳ lộn giống ) từ Pháp bay qua Oklahoma gặp Nguyễn Đỗ Tiến, chạy bộ về Kansas chửi thề với Trương văn Vấn, rồi lên đường phó hội Houston, rồi sau đó lại về hát hò ầm ĩ cả thành phố Dallas của thằng Sinh ( khiến nó phát khóc vì . . . cảm động ). Có Cao xuân Khải Đại Hàn đến từ New Hamphsire thay mặt luôn cho Lâm Phúc Chân ( người được thăng cấp trung úy đặc cách và đầu tiên của khóa 3 ), thay mặt luôn cho bọn láng giềng giàu có ở Massachusette là Vũ minh Hùng Xướng ngôn Viên , nhà văn nhà thơ thành danh Hoàng Huy Khánh Võ Trọng Cư, Nguyễn Đức Hùng ( chẵng ngố chút nào ), Nguyễn văn Inh ( không lùn nhưng chỉ cao hơn Phạm Ngọc Yên &#8211; người chỉ vì chữ Tình mà đành đoạn bỏ trường ngay từ sau năm thứ nhất -), Thợ quậy Phan Bá Thức, Phan quang Sơn ( chuột hay cùi ? ) và những thằng thợ lặn khác để tuyên hứa trước anh em rằng sẽ cố gắng tham dự buổi Đại hội ngộ khóa 3 năm 2003 . Cao Xuân Khải uống rượu như Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung làm chủ nhà Điều &#8211; tuy không biết uống rượu &#8211; cứ ngồi một mắt nhắm , một mắt mở canh chừng ( không phải vì sợ Khải say mà là sợ thằng em uống mẹ nó hết rượu ). Có Trần văn Chiêm, Đoàn văn Mã đến từ Louisiana ( chỉ thiếu Nguyễn tấn Tạo lông- vừa lên chức ông ngoại &#8211; và Huỳnh No trầm lặng. Khỉ ạ, lại nhớ đến người-việtnam-trầm-lặng-xấu-trai-nhưng-thích-nhẩy-đầm Trần Minh Luân nay không biết đã nhảy đầm phương nào và tác giả biệt danh nói trên cho Luân là Sì-Lô Trương Minh Hòa hiện ở Uc và là chủ nhiệm tờ báo chống cộng đến chiều Chính Luận bên đó. Ở Uc còn có Diệp văn Oánh nữa ). Có Nguyễn Đỗ Tiến Răng Bỏ Người từ Oklahoma. Không thể thiếu Sinh, Hồng ,Thi, Ngãi, Tư, Thạnh, Sơn, Đẳng của Dallas. Tóm lại, buổi uống rượu ầm ĩ này chỉ thiếu Nguyễn Kim Hoàng Két( giọng hét không mệt mỏi với bài &quot; Màu tím hoa sim &quot;) ở Hòa Lan, Tiêu Khôn Cơ ở Canada ( bạn nối khố của Khanh Bề ) và bọn Hòa, Oánh là chút xíu nữa đã trở thành cuộc gặp mặt có tầm cỡ thế giới của khóa 3 ( nói cho sướng mồm thôi mà ). Bạn bè lâu ngày không gặp thế là rượu cứ nốc và lời cứ ra ầm ĩ. Nhiều những cái tên 30 năm không nghe , không thấy nay được nhắc đến. Còn ở Việt Nam có Đặng Hưng Tấn,Nguyễn Mậu Bình, Nguyễn Thiểu sơn, Nguyễn thế Cường ( cùng với Cúc là thân phụ thân mẫu của 6 đứa con ), Phan xuân Lâm, Lê hà Thọ, Trần Ngọc Minh mù, Lý văn Tý chuột, Lê hùng Anh , Nguyễn tấn Nẫm giả gái, Nguyễn Đình Liên Thương phế binh một giò . Đã xuất cảnh theo diện HO có Nguyễn văn Ngoan nhưng không biết ở phương trời nào. Đã vượt biên qua Mỹ từ rất lâu như Lê công Hảo trước đây ở Kansas City nhưng nay lặn đâu mất, Phạm quang Thương lớn tuổi nhỏ người nghe nói ở Houston nhưng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Nguyễn văn Đức cống ở Chicago lẻ loi một mình với người vợ trẻ và một bầy con thơ nên ngại đi xa. Nguyễn Báu gà ở Fall Church, Virginia hôm vừa rồi xanh máu mặt vì thằng bắn sẻ điên khùng tỉa 13 mạng trong không đầy 3 tuần lễ làm cả nước Mỹ lên cơn sốt. Cũng xanh máu mặt không kém là cụ Phạm văn Do ở vùng Thủ Đô DC. Người thèm vô cùng những cú điện thoại phương xa của bạn bè xưa là Nguyễn Minh Ngọc một mình chịu đựng những cơn bão tuyết giết người xứ Minesota lạnh lẽo.Cũng lạnh lẽo không kém là Nguyễn Lương Bối ở Michigan. Một người hùng cô đơn khác nữa là Bùi công Khẩn ở North Carolina . Đặc biệt, một nhân vật được anh em nhắc đến nhiều nữa là Chu trần Giái, người chu du qua rất nhiều tiểu bang, đổi rất nhiều số điện thoại, nên giờ này chẳng biết chàng nơi đâu, Bến Hải hay Cà Mau. Một nhân vật nữa , qua Mỹ rất muộn màng vì một câu chuyện ly kỳ rùng rợn có thật ở Bảo Lộc là Trần thanh Châu hiện ở Seatle, Washington .Cũng không thể quên được cụ Đào công Thanh hiện ở Utah có thành phố Salt Lake là thành phố số 1 của nước Mỹ. Không đến nỗi làm người hùng cô đơn thì ở Florida có Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm văn Đắc, ở Colorado có Nguyễn hữu Huế Khỉ, Trần văn Song bèo nhèo ( biệt danh này phải đến hôm đầu năm vừa rồi khi tôi và gia đình vượt hơn 600 dặm đường đến thăm bọn nó mới nghe lại được từ miệng thằng khỉ cười khành khạch gọi Song ) và cả chàng thợ điện Nguyễn văn Khuê ( đệ tử truyền nhân của thiếu tá Châu Trưởng phòng truyền tin ) nay đã bỏ nghề cầm đồ … điện đi cầm tay các Mỹ Nhân Hắc Nữ mà vẫn vinh thân phì gia. Thế mới biết nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Một nhóm khác nữa được các bạn phó hội Houston </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image011.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image011" border="0" alt="clip_image011" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image011_thumb.jpg" width="243" height="183" /></a></p>
<p><em>(Từ trái sang phải ): Ng. Hải, Ng. Đức,Vũ Khảo, Ut già, Ng, Tốt, Tr. Vấn, Ng. Hồ, Triệu Toản, Trần Thạnh, Ng, Hiếu. Hình chụp tại An Dưỡng Địa Biên Hòa tháng 6 năm 1974</em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image013.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="clip_image013" border="0" hspace="12" alt="clip_image013" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image013_thumb.jpg" width="185" height="194" /></a>vừa nhắc vừa chửi thề là bọn &quot; việc nước trước việc … bạn &quot; Trần văn Trung chùa ( vua quấn thuốc lá ở Việt Nam ), Hoàng Trọng Đê, Bùi Ngọc Toàn ở Nebraska miền Trung Tây nước Mỹ. Cũng ở tại đây và tôi đã gặp được hai lần tại Đại hội thánh Mẫu Missouri là ông Tham Sự Hành chánh quận Mỏ Cày Nguyễn văn Hào ( lần nào gặp ông Tham ông đều bận lần chuỗi đọc kinh sám hối nên chẳng nói chuyện bù khú gì được nhiều ). </p>
<p>Tôi mượn một đoạn văn . . . chương của Lý Phước Hồng ( tên có đào Đà Lạt nhí nhất khóa 3 ) : &quot; Những khuôn mặt và hình ảnh của những ngày qua, ngày tháng cũ hiện về như những đoạn phim quay chậm và đứt quãng … Xin tạ ơn thời gian dù ngươi có tàn nhẫn nhưng đã cho ta nhiều cảm xúc của những ngày gặp gỡ. Nhìn những mái tóc bạc hôm nay cho ta được nhớ về những ngày tháng cũ, những mái tóc xanh nơi quân trường Mẹ, rất hiên ngang như Phượng Hoàng con ngạo nghễ nhìn ánh mặt trời ( gẫy cánh mẹ nó rồi Hồng ơi ! ) &quot; để diễn tả nỗi bùi ngùi của những thằng bạn đã &quot; đợi nhau từ ba mươi năm &quot; để giờ đây gặp nhau ( tôi lại mượn những lời rất chất phác của Nguyễn Tấn Tạo Lông ở Louisiana ) &quot; …tay bắt mặt mừng là chuyện dĩ nhiên rồi, nói ra đây sợ dư, nên việc đầu tiên phải kể là nhận diện, nhớ xem &quot; chàng là ai ? &quot; , bạn phải cố bới trong trí nhớ để nói tên cho đúng, rồi nhớ xem hồi đó nó ở Đại Đội nào, phòng nào, gần những thằng nào. Xa hơn, nhớ coi lúc dạo phố nó có cặp tay &quot; bóng hồng &quot; nào không hay ngồi cô đơn trong các quán cà phê dọc theo đường Võ Tánh, hoặc bờ hồ Xuân Hương, hay quán chè dốc đường Phan đình Phùng . Sau đó mới hỏi thăm đến những mục linh tinh khác, như tùy từng thằng khi ra trường có mang theo &quot; vật cổ truyền &quot; hay bàn giao cho đàn em nào đó, rồi chuyện gia đình , việc làm … cũng không quên hỏi xem nó đã lên chức ông nội, ông ngoại gì chưa. Kể ra thì đơn giản như vậy, nhưng tâm tư tình cảm lúc đó thật khó tả ra hết được, cho đúng tâm trạng, lòng lâng lâng vui mừng mà tôi nghĩ thằng nào cũng giống nhau … &quot;.</p>
<p>Khi tôi viết những dòng này , đúng như Hồng và Tạo đã nhận xét, quá khứ và hiện tại trộn lẫn và lần lượt đi qua trong đầu tôi như những đoạn phim chiếu chậm. Phim tuy cũ &#8211; 30 năm rồi còn gì &#8211; nhưng vẫn rõ nét . Từng khuôn mặt, từng giọng nói, như vẫn còn đâu đó, như mới vừa hôm qua. &quot; … Chúng ta vốn không cùng cha cùng mẹ, mà sao anh em ruột thịt lắm khi không bằng … &quot; Lời Bảy Tâm Giao còn đó, giản dị mà xoáy vào lòng. Hay nói một cách văn vẻ như Đặng hiếu Sinh về chuyến viếng thăm bạn bè của Hoàng Kim Thiện, Hạ Vĩnh Tho &quot; … từ Philadelphia đáp máy bay xuống Dallas . Sinh và Hồng ra đón tại phi trường với sự nôn nóng không biết hai thằng này có nhìn ra không ? … Dừng chân tại Dallas ,lấy xe, hai chàng kỵ mã tiếp tục cuộc hành trình dài hơn 200 miles để về Oklahoma thăm Nguyễn đỗ Tiến, rồi lại gần 200 miles nữa về Kansas thăm Trương văn Vấn. Đi đến đâu , đêm cũng không đủ dài để cạn ly hội ngộ . .. &quot;. Tại sao mà lúc này đây, tình cảm anh em lại hình như đậm đà hơn ngày trước , nhớ lại lời Nguyễn Ngọc Thư cận &quot; Thằng Đoàn Chức đi bất ngờ, rồi thằng Nguyễn ngọc Bình cũng bỏ anh em, tụi tao nghĩ rằng không đi thăm nhau lúc này thì còn đợi đến khi nào ! &quot;. Mẹ kiếp ! đúng rồi ! thằng nào cũng trên 50 tuổi, đã đi gần hết cuộc đời ( chẳng lấy gì làm vui lắm ) . &quot; Đường dong ruổi về bến tử sinh &quot; ( chữ của thằng Sinh ) sắp đến khúc cuối của con đường, chúng ta thèm giờ ra chơi cuối cùng để cười cho thỏa thích, kẻo mai này &quot; một mình về cõi quạnh hiu cũng đỡ nhức lòng &quot; . Sinh ơi, mày hỏi &quot; ba mươi năm bước qua những cảnh đời dâu bể , ai còn ai mất ? &quot; Thì đây, tổng số 165 thằng khóa mình, trừ Phạm ngọc Yên ham vui ra trường sớm, trừ Sử Xuân Vĩnh Lộc chán cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ngay từ lúc chưa mang lon Thiếu úy ( báo hại Ba nó và anh nó nước mắt chảy dài suốt chặng đường từ Ba Xuyên lên Đà Lạt mang xác nó về một ngày cuối tháng 3 năm 1973 ), còn lại 163 thằng khỏe mạnh ra trường ngày 21 tháng 4 năm 1973 , tao đã nhắc đến ở trên 117 thằng ở rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, 117 thằng anh em đôi lúc còn nghe, đôi lúc còn thấy, đôi lúc còn chén mày chén tao. Nhưng vẫn còn 30 thằng cho đến nay vẫn không nghe nói đến chúng nó hiện ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết : Phạm đình Bàng cao nghều đđ A, Phạm tấn Bằng đđ C, Trần văn Bên đđ D dân Ba Tri , Bến Tre, Phạm Cấn đđ B ( người &quot; dấn thân chọn lính làm nghiệp dĩ &quot; ), Nguyễn văn Nhơn ( dân thuộc xóm khét tiếng du đãng Tôn Đản quận Tư nhưng hiền như cục đất ), Nguyễn kim Điền đđ C ( hình như đã giải ngũ sớm vì bệnh điên … thời cuộc ), Võ tấn Lộc đđ C ( &quot; chí trai còn nặng nợ tang bồng &quot; nơi đâu hả Lộc ? ), Phan ngọc Sơn sữa đđ D, Vũ văn Bạch đđ D, Nguyễn chí Hiếu đđ B, Nguyễn văn Hồ ( như lời ước của bạn &quot; những khuôn mặt hôm nay vẫn hiện hữu với quê hương dù đã im tiếng súng &quot;, chúng tôi còn đây mà bạn ở phương nào có nghe tiếng chim gọi đàn thống thiết ? ), Đặng văn Hộ đđ A, Đỗ Phước Hòa Gấu ( dân Đà Lạt gốc ), Lê Từng ( đẹp trai nên nhất quyết lấy &quot; tình yêu làm lẽ sống &quot; , chắc mất tình yêu nên lặn luôn rồi phải không ? ), Phan thống Nhất ( nghe nói được bảo lãnh đi Pháp, Tín ơi mày chịu khó dò hỏi xem ! ), Lê văn Nuôi ( dân Trảng Bàng với Inh lùn mà không biết nó ở đâu sao Inh ? ) , Đặng hữu Thắng đđ B (giả gái có đôi mắt đa tình hơn cả Niên trưởng Phương khóa 2 ), Dương Phúc Anh phè ( tay Bass của ban nhạc khóa 3, hôm tiệc họp mặt của tôi tại Sài Gòn tháng 2 /1991 còn thấy Anh đến dự cùng với vợ và con gái, nay mày ở đâu rồi ? ), Nguyễn ích Hải ( người duy nhất của khóa 3 viết đến Mẹ và em trong kỷ yếu &quot; … Mẹ ta vui, em ta vui là chính ta vui &quot; , chứ không phải như nhà thơ Thâm Tâm viết trong bài Tống Biệt Hành : &quot; … Mẹ thà xem như là hạt bụi, em thà xem như chiếc lá bay … &quot; ), Trần Công Minh đầu bạc đđ B ( hôm tiệc họp mặt tháng 2/1991 còn thấy nó, đầu đã bạc lại bạc hơn nữa, tội nghiệp thằng em ! ), Trần đức Minh ( dân Ba Xuyên đó Khẩn, biết nó ở đâu không ? ), Nguyễn công Tốt đđ Đ ( học trò cưng của NT khóa 1 Lê văn Hưng, nhỏ người nhưng họng to ), Huỳnh tấn Phát đđ B, Nguyễn hữu Phước chàng hảng đđ Đ, Trang văn Sáng đđ C, Phạm quang Sơn chuột đđ C, Nguyễn văn Ut đầu bò hay già ( Nguyễn văn Ut ở Atlanta làm ơn xác nhận dùm! ), Lê ngọc Long răng khểnh, còn Nguyễn văn Tùng đớp, còn Phạm quang Thương lùn mã tử. </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image015.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="clip_image015" border="0" hspace="12" alt="clip_image015" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image015_thumb.jpg" width="158" height="126" /></a></p>
<p>Trên đây là danh sách 30 trẻ em lạc, ai tìm thấy xin báo cho cảnh sát liên bang sẽ hậu tạ. Bây giờ tới những thằng đã sớm bỏ cuộc chơi. 16 thằng , kể cả thằng đầu tiên là Sử Xuân Vĩnh Lộc năm 1973 cho tới thằng mới đây nhất là Nguyễn ngọc Bình năm 2001 ở Bắc Cali . Nó bị ung thư gan , với ước nguyện được trở về nằm yên nghỉ nơi quê nhà. Bình đã được toại ý trong vòng tay thương yêu và chăm sóc ( công lẫn của ) của các bằng hữu khóa 3 ( cả ở hải ngoại lẫn quê nhà ).Được hưởng hạnh phúc tương tự như vậy là Đoàn Chức năm 1993 (?) ở Bắc Cali ( Chức mới qua Mỹ cùng với gia đình theo diện HO , chưa kịp đứng thẳng người hít thở Tự Do thì đã vội nằm xuống). Thằng tử trận đầu tiên của khóa mình là Lâm quang Thiện ở Chương Thiện năm 1973 ( phải nghe Nguyễn Pháp kể về cái chết của con người mà Pháp nhận định : &quot; Trầm lặng, khiêm cung và tài hoa &quot; : Ngày chôn Thiện là một ngày mưa, những giọt mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt của một người bạn khóc một người bạn quá trẻ đã sớm rời bỏ chúng ta . ). Lưu xuân Quới ( người đã rất kiêu hãnh &quot; xin dành tất cả &#8211; tâm não và thể xác &#8211; cho cuộc chiến hiện tại &quot;, và Quới đã làm đúng như lời Quới ghi trong Kỷ Yếu . Quới là đàn anh của tôi hồi còn học Petrus Ký Sài Gòn ) mất tích ở Bạc Liêu năm 1975. Hoàng Trai( con người ăn nói rất nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng cương quyết &quot; sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để phục vụ tổ quốc và hoàn tất trách vụ &quot;) và Phạm anh Tuấn mũi dùi ( người : &quot; chỉ xin một đời sống thật khiêm nhường &#8211; nhưng hữu ích &quot; ) là hai anh em bạn rể ( Tuấn lấy em gái của Trai (?) ) hiên ngang nắm tay nhau hoàn thành nhiệm vụ những ngày cuối cùng của cuộc chiến ở vùng 1 ( Quảng Nam &#8211; Thường Đức ). Lê văn Nho ( vốn đã bị thương trong vụ Sử Xuân Vĩnh Lộc , người &quot; chỉ mong được làm một cái gì thật tốt đẹp tuy rất bé nhỏ &#8211; chỉ chừng rứa thôi &quot;) chết như thế nào, hồi nào tôi không được nghe nói đến. Cũng như thế với nhà nghệ sĩ tài hoa nhất khóa Trương quang Lý ( chính Trường Sơn Dã Mã Trần ngọc Hoan phải mở lời khen ngợi ) ra đi như thế nào còn chờ các bạn cho biết. Người bạn đồng sàng của tôi dân gốc Nha Trang là Nguyễn Tài dạo phố cũng ra đi không một ai biết, không một ai hay. Lê văn Phú ( người ra đi &quot; mang theo hành trang mình một niềm tin mãnh liệt ở tương lai … &quot; ), Nguyễn hữu Thụy ( &quot; đi lính như một &quot; ắt có và đủ &quot; , rất đẹp trai nhưng không nhiều bồ vì khó tính ), Trần văn Thành ( một trong vài người cao lớn của đđ D nhỏ con ốm yếu ) là những thằng sau tháng 4 năm 1975 không trở về nhà để chào mẹ chào cha. Chết hiên ngang trong tù có người mặt đen Lâm văn Mầu ( hình như vượt ngục rồi bị VC bắn chết. Mầu là con rể của một vị Tướng trong QLVNCH ). Nguyễn văn Xuân đạo tì ( nhà châm cứu đại tài, đã làm phước cứu cho nhiều người lành bệnh ngay từ những ngày còn ở Đà Lạt. Những ngày phép của Xuân là chỉ để dành cho việc giúp người . Phục lắm thay ! ) vượt biên đường bộ bị mất tích ( theo lời người nhà Xuân ở Sài gòn kể lại nhân dịp cuối năm những ngày còn ở Việt Nam tôi và một vài người bạn ghé qua nhà Thành, Xuân đốt nhang ). Nguyễn văn Sáu ( trước ngày Sáu vượt biên để rồi không một tin tức chúng tôi &#8211; Sáu, Thạnh, Vấn, Tín &#8211; vẫn thỉnh thoảng rủ nhau đi uống bia ở gần nhà Sáu bên Nancy , Sài Gòn. Trong một buổi họp mặt khóa 3 ở Sài Gòn năm 1991, vợ và con Sáu có đến dự. Con trai Sáu đứng lên dõng dạc nói những lời rất cảm động : &quot; Con xin phép thay mặt cho ba con từ nay tham dự tất cả các sinh hoạt của các bác &quot;. Đó là tên của 16 thằng khóa 3 đã tới &quot; bến tử sinh &quot; . Có một chi tiết rất cảm động mà tôi muốn chúng ta không bao giờ bỏ sót. Trong danh sách địa chỉ khóa 3 tôi đọc thấy : Chị Đoàn Chức … số nhà, số đt . Liệu mình có thể tìm được địa chỉ liên lạc của người thân của những thằng đã chết không ? </p>
<p>Giờ đây, các bạn biết không, tôi cảm thấy thật nhẹ lòng. Tôi đã tròn lời hứa với chính tôi trong bài viết gởi khóa 3 đăng trong Ức Trai năm 2002 ( Kẻo Mai Này … ). Rằng sẽ có một ngày tôi gởi đến các bạn những tâm tình của tôi, trong đó sẽ nhắc đến tên của đầy đủ 165 thằng khóa 3. Hãy đọc để nhớ đến nhau. Dẫu sao, chúng ta vẫn còn nợ nhau một chút tình. Tôi mượn lời Đặng hiếu Sinh để nhắc nhở các bạn đừng quên món nợ này : </p>
<p><i>Những thằng bạn ba mươi năm đâu !</i></p>
<p><i>Hãy xếp lại gánh lo toan, đến cùng nhau, rộng mở trái tim để biết rằng cuộc đời trước mặt còn đẹp biết bao nhiêu trong những điều tưởng như đã quên, trong những người tưởng như không gặp lại . </i></p>
<p>Trương văn Vấn</p>
<p>Wichita, Kansas. 10/02</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/tumua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
