<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Tháng 8 &#8211; 2008</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang8/2008-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuộc Hồi Sinh của thế kỷ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/08/cuochoisinh/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/08/cuochoisinh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/08/cu%e1%bb%99c-h%e1%bb%93i-sinh-c%e1%bb%a7a-th%e1%ba%bf-k%e1%bb%b7/732/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/08/cuochoisinh/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb44-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00248.jpg"></a>
Ta về khai giải bùa thiêng yểm
Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi
Hãy kể lại mười năm chuyện cũ
Một lần kể lại để rồi thôi
( Ta Về &#8211; Tô Thùy Yên )
1.
Trong lúc chuẩn bị các thứ cần thiết cho ngày gặp gỡ lại những người bạn của một thời chiến tranh, tù ngục , rồi lưu vong, tình cờ tôi bắt gặp tấm giấy ra trại ( cải tạo) nằm lẫn lộn giữa những hình ảnh, thư từ cũ gần 20 năm tôi không một lần giở ra xem lại, thậm chí cũng không nhớ đến sự hiện hữu của chúng. Đó là những biểu tượng của một quá khứ mốc meo. Cuộc sống hàng ngày đã đủ những chộn rộn, phiền não, âu lo. Mấy ai còn có thì giờ ( và đủ can đảm ) ngoảnh lại nhìn khoảng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00248.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb44.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="163" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>Ta về khai giải bùa thiêng yểm<br />
Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi<br />
Hãy kể lại mười năm chuyện cũ<br />
Một lần kể lại để rồi thôi</em></p>
<p>( Ta Về &#8211; Tô Thùy Yên )</p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Trong lúc chuẩn bị các thứ cần thiết cho ngày gặp gỡ lại những người bạn của một thời chiến tranh, tù ngục , rồi lưu vong, tình cờ tôi bắt gặp tấm giấy ra trại ( cải tạo) nằm lẫn lộn giữa những hình ảnh, thư từ cũ gần 20 năm tôi không một lần giở ra xem lại, thậm chí cũng không nhớ đến sự hiện hữu của chúng. Đó là những biểu tượng của một quá khứ mốc meo. Cuộc sống hàng ngày đã đủ những chộn rộn, phiền não, âu lo. Mấy ai còn có thì giờ ( và đủ can đảm ) ngoảnh lại nhìn khoảng đời đầy những bất trắc của mình. Nhưng, với tôi, mảnh giấy ra trại ố vàng , sờ vào gợi cảm giác tờ giấy sẽ tan ra như những hạt bụi ( vì thời gian , vì chất lượng giấy quá tệ ) đã không cho tôi có lựa chọn nào khác ngoài việc mở căng đôi mắt mà nhìn lại những tháng ngày không thể quên được ấy.</p>
<p>Mảnh giấy ra trại cũ nát, nét mực rẻ tiền nhòe nhoẹt ở nhiều chỗ, đã một thời có giá trị hơn cả con người tôi. Sau gần 9 năm thất thểu lê từng bước chân mệt mỏi của chàng trai 26 tuổi qua những địa ngục trần gian từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng lên tới những rừng núi thượng du, cuối cùng, tôi cũng đã được cầm lấy tờ giấy “ quý báu “  ấy để trở lại đời sống làm người.</p>
<p>Nhưng, những ngày ấy, trên đất nước chúng tôi, người ta bước ra khỏi một nhà tù nhỏ chỉ để đặt chân vào một nhà tù khác , lớn hơn. Ngay những ngày đầu tiên trở về lại thành phố quê hương, tôi đã cảm nhận ngay được điều đó. Cầm mảnh giấy ra trại đến Công An quận để xin được xác nhận “ Đã Trình Diện “ <em>( con dấu hình chữ nhật màu đỏ có 3 chữ in đậm “ Đã Trình Diện “ mà biết bao “ cải tạo viên”  thành phố “ mang tên bác hồ vĩ đại “ đã khốn đốn, đã mất ăn mất ngủ , đã không thể có lựa chọn nào khác hơn ngoài tìm mọi cách để vượt biên, dù biết hễ bị bắt lại thì sẽ tàn đời trong các nhà tù khổ sai ),</em> để xin được tạm trú ngay trong căn nhà cha mẹ, căn nhà mình đã lớn lên, đã có những giấc mơ dậy thì nửa đêm về sáng ; ngay trong thành phố của mình , nơi mình đã cắp sách đến trường, đã có những kỷ niệm đẹp nhất đời người; ngay trên đất nước của mình, mà mình và bạn bè đã từng gian khổ nhọc nhằn, đã từng đổ máu , đã từng nằm xuống để gìn giữ. Chỉ để được xác nhận “ Đã Trình Diện “ và được “ Cho Tạm Trú “ , tôi đã mất gần 2 năm đi lên đi xuống văn phòng công an quận, công an thành phố và 1 chỉ vàng “ cám ơn “ mượn được từ một ân nhân. Trong 2 năm trời ấy, tôi còn phải tham dự hàng trăm buổi họp “ kiểm điểm “, khi thì với các bà con sống cùng khu phố, khi thì với công an khu vực, công an phường, công an quận, công an thành.</p>
<p>Cuộc mưu sinh ( của tôi và rất nhiều người bạn đồng cảnh ngộ ) những ngày ấy lại là một nỗi ám ảnh khác. Chúng tôi ngày ngày túa ra trên những đường phố nhớp nhúa bụi bặm, phương tiện đi lại là chiếc xe đạp cà tàng mua trả góp từ một người quen nào đó. Biết mình thân phận “ sĩ quan ngụy đi cải tạo về “, xin việc ở đâu cũng bị từ chối, chúng tôi đã làm đủ thứ nghề chưa từng học, chưa từng làm, chưa từng nghe nói tới : đạp xích lô, thợ hồ, thợ nề, sửa xe đạp, sửa và bơm quẹt gaz, bán vé số dạo , thồ hàng, phu vác mướn . . . và hàng ngàn những thứ nghề không tên khác, miễn có được bữa cơm đạm bạc hàng ngày cho mình và gia đình .</p>
<p>Những ngày sống tạm trú trên chính quê hương của mình ấy, tuy không đến nỗi tuyệt vọng như những ngày còn ở trong các trại tù tiền sử, nhưng cũng đủ khổ nhọc để chúng tôi hiểu rằng không thể sống mãi như thế này được. Con cái không được bước chân vào đại học vì lý lịch cha anh ( đó là chưa kể tìm đâu ra tiền cho con đi học ). Bản thân sống trong nỗi lo sợ thường trực, không biết ngày nào mình sẽ lại bị tống vào các trại cải tạo vì bất cứ một  biến động chính trị nào. Và dù phần lớn đã được “ trả quyền công dân “ sau thời gian vài năm , nhưng chúng tôi là những công dân hạng hai, không có quyền hạn nào khác ngoài làm việc quần quật để đóng đủ mọi thứ tiền cho khóm, cho phường, cho thành phố.</p>
<p>Và vì thế, nhiều người trong anh em chúng tôi đã tìm mọi cách để vượt biên, đi tìm cái sống trong cái chết. Nhiều người đã bỏ mình, trên biển, trong những khu rừng xa lạ phía Tây đất nước. Nhiều người bị bắt , kéo dài thêm nhiều năm tù tội nữa. Và trong những nhà tù tiền sử, vẫn còn rất nhiều người chưa thấy ngày về sau mười mấy năm mòn mỏi .</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Khoảng cuối năm 1989, giữa sự tuyệt vọng và chán chường vì cuộc sống ngày càng đen tối, chúng tôi chuyền tai nhau một cái tin “ động trời “ : Hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt nam đã ký kết thỏa ước đồng ý thả hết các cựu quân nhân viên chức chế độ cũ còn trong các trại cải tạo và cho phép các cựu tù nhân cải tạo được sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện HO ( Humanitarian Operation ) *. Tin nghe được từ đài VOA, từ BBC, từ những nhóm người thường xuyên tụ tập ở đường Nguyễn Du ( trước cửa sở Ngoại Vụ ) để nghe ngóng về việc tái thiết lập chương trình xuất cảnh với lý do đoàn tụ gia đình ( ODP), từ những cuộc gặp gỡ nhau bất chợt trên đường phố. Những ngày ấy, người dân sinh sống ở các thành phố lớn ở miền Nam coi việc được xuất cảnh đi ngoại quốc ( nhất là đi Mỹ ) tương tự như được lên thiên đường hạ giới.</p>
<p>Ban đầu, nửa tin nửa ngờ, chúng tôi không hề dám nghĩ đến một ngày như thế sẽ xẩy ra. Một ngày mà, những công dân hạng hai, những người bị xếp vào thứ hạng tận cùng nhất trong xã hội , được có cơ hội “ <em>lên phi cơ phản lực bay thẳng vào thiên đường</em> “ . Rồi dần dà, nguồn tin đã được kiểm chứng với những thông báo chính thức từ phía chính quyền Cộng sản, cho phép tù cải tạo được nộp đơn xin xuất cảnh. Cả một nửa đất nước xôn xao. Bậc thang giá trị xã hội đã đảo ngược. “ Tù cải tạo “ trở nên thành phần được nói đến nhiều nhất, được trọng vọng nhất. Tờ giấy Ra Trại sơ sài , tuy vốn đã có giá trị hơn chính bản thân người chủ của nó, nay lại càng có giá trị hơn gấp bội. Vì nó là tờ giấy thông hành bước vào cửa “ thiên đường “.</p>
<p>Và, tháng 1 năm 1990, người dân Sài Gòn nửa vui nửa buồn tiễn đợt tù cải tạo đầu tiên rời đất nước ra đi. Mới hôm nào, họ còn là những người bị ngược đãi, nay được chính thức bước vào cổng phi trường. Cánh cửa của sự sống đã mở rộng. Tự Do và bữa cơm no, chiếc áo ấm. Tương lai và những cơ hội. Tất cả như từ trời rơi xuống, như chỉ xẩy ra trong những câu chuyện cổ tích .</p>
<p>Liên tiếp từ một ngày rất đẹp của tháng 1 năm 1990 đến nay, hầu hết những người cựu tù năm xưa đã lên đường đi định cư tại nước Mỹ. 18 năm của một cuộc hồi sinh từ đói rách, tù đày, áp bức. Trên mảnh đất của Tự do, của Cơ hội, chúng tôi đã tìm lại được ý nghĩa của sự sống. Bằng vào sự cần cù, siêng năng, ý chí cầu tiến mãnh liệt, rất nhiều anh em chúng tôi đã góp phần làm rực rỡ hơn ánh sáng của Hồi Sinh. Hơn thế nữa, nhiều con em của họ đã vươn tới những vị trí đáng trân trọng trong xã hội xứ người bằng vào nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp không ngừng.</p>
<p>18 năm là một khoảng thời gian vừa đủ dài để đánh giá một cuộc hồi sinh, mà rực sáng nhất là những thành quả của thế hệ thứ hai.</p>
<p>Nhiều người cựu tù năm xưa tin tưởng rằng không có gì phải hối tiếc trong quyết định bỏ nước ra đi 18 năm về trước. Đó là một quyết định đúng đắn  , ở cả hai ý nghĩa : gia đình và tổ quốc.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><em>Truyền thống nhân nghĩa Việt nam dậy rằng : Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.</em></p>
<p>Ngày chúng tôi hân hoan bước lên phi cơ đi làm lại đời mình 18 năm về trước, chúng tôi chỉ biết một điều chắc chắn là chính phủ Mỹ đã can thiệp để chúng tôi, những cựu tù cải tạo, có được cái ngày đáng nhớ đó. Chúng tôi cũng được biết đến tên người phụ nữ họ Khúc ** và cái tên Hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam ở Mỹ, nơi mà một số anh em đã gởi hồ sơ xuất cảnh đến để xin giúp đỡ, nhưng cái biết ấy rất mơ hồ và không chính xác.</p>
<p>Chỉ đến khi đã tạm ổn định cuộc sống trên xứ người, phần lớn anh em chúng tôi mới biết thêm rằng, không phải “ tự nhiên “ chính phủ Mỹ nhớ đến mình, <em>những người bạn đồng minh cũ</em>. Có rất nhiều người Việt nam, may mắn đến Mỹ từ tháng 4 năm 1975, đã góp phần không nhỏ, nếu không muốn nói là quyết định trong việc làm cho phép lạ hồi sinh xẩy ra 18 năm trước.</p>
<p>Năm 1977, một nhóm phụ nữ  Việt Nam  sinh sống trên nước Mỹ đã tụ họp nhau lại dưới cái tên : Hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam. Đứng đầu hội là một người họ Khúc, có chồng lúc ấy vẫn còn đang ở trong trại cải tạo cùng với hàng trăm ngàn người khác. Trong khoảng thời gian 12 năm vận động để chính phủ quan tâm đến những người bạn đồng minh bị kẹt lại ở Việt Nam, họ đã làm những việc thật đáng ngưỡng mộ, nhiều khi tưởng như vượt quá sức của những nữ nhi. Hiểu rõ quy luật hoạt động của guồng máy chính quyền nước Mỹ, họ đã hoạt động như những người Mỹ chính thống : vận động các Nghị sĩ, dân biểu; tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thẩm quyền của bộ Ngoại giao; tạo mối liên lạc cần thiết với các cơ quan truyền thông cả Mỹ lẫn Việt để nhờ phổ biến tin tức, gây áp lực dư luận. Và cả ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, những cuộc vận động những khuôn mặt quốc tế quan trọng: Đức Giáo hoàng, Tổng thư ký Liên hiệp quốc.</p>
<p>Năm 1984, Chính phủ Reagan chủ trương việc phục hồi lại quyền lợi và danh dự cho những cựu binh Mỹ trong  chiến tranh Việt Nam. Nhân cơ hội đó, hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam đẩy mạnh những nỗ lực can thiệp cho các tù nhân VNCH với chính phủ và quốc hội Mỹ. Kết quả thật khả quan. 5 năm sau nhiều hoạt động chính thức từ phía chính phủ Mỹ với chính phủ Việt nam ( cộng sản), ngày 30 tháng 7 năm 1989 một thỏa ước đã được ký kết , đưa đến việc định tái định cư của trên dưới 300 ngàn cựu tù cải tạo và gia đình.</p>
<p>Năm 1994, chương trình HO chấm dứt, nhưng nhận thấy còn rất nhiều cựu tù , tuy có đủ điều kiện để ra đi ( bị cải tạo từ 3 năm trở lên ), nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc nộp đơn ( ở nơi xa xôi hẻo lánh, không có tiền để lập hồ sơ . . . ) hay vì hoàn cảnh gia đình ( con không được cho đi với cha mẹ . . .), hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam vẫn tiếp tục vận động để lại đưa đến kết quả tốt đẹp là việc ra đời của Tu chính Án McCain dành cho con cái những cựu tù cải tạo ( trên 21 tuổi nhưng chưa lập gia đình ) và việc mở lại chương trình HR ( Humanitarian Resettlement ) dành cho những cựu tù đủ điều kiện được định cư tại Mỹ nhưng chưa được cứu xét. Sau 10 năm hoạt động, Tu chính án McCain hết hạn ngày 30 tháng 9 năm 2005, hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam lại cố gắng vận động cho chương trình này được gia hạn đến 30 tháng 9 năm 2007 để thêm thời gian cho những người chưa lo đủ các thứ giấy tờ cần thiết.</p>
<p>Tất nhiên, một công việc to lớn như thế  đòi hỏi  không chỉ trí tuệ, sự kiên trì mà cả tấm lòng tận tụy, hy sinh ấy phải là công trình của nhiều người, nhiều tổ chức, nhưng hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam với con chim đầu đàn họ Khúc luôn luôn đứng ở vị trí tiên phong và có phần đóng góp thật đáng ngưỡng mộ.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Cuộc sống như dòng nước chảy, luôn đẩy người ta về phía trước. 18 năm trên xứ người, những con người khốn khổ ngày xưa nay đã thay da đổi thịt. Không còn màu da đen sạm vì nắng gió và tấm thân thể gầy đét vì thiếu ăn. Không còn những đêm đang ngủ, nghe tiếng bước chân trước cửa nhà mà giật mình hoảng hốt. Không còn nỗi lo âu nhìn đàn con đang lớn mà tương lai của chúng thì đen tối và ngột ngạt như những buổi tối Sài Gòn cúp điện. Họ đang được làm người.</p>
<p>Nhưng nhịp sống vội vã không cho một ai cơ hội đứng lại ngoảnh nhìn phía sau. Và phải kể đến cái đáng sợ của sự no đủ về vật chất. Thế nên, ở nhiều người, quá khứ đau thương vất vưởng 18 năm trước chỉ còn là câu chuyện được kể lại trong những lúc trà dư tửu hậu. Vẫn biết,  “ <em>lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình</em> “ , nhưng , chả lẽ với những người đã từng chết đi sống lại nhiều lần, cũng không vượt lên trên được lẽ thường tình ấy sao ?</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>*Theo chính bà Khúc Minh Thơ, chủ tịch hội Gia Đình Tù Nhân Chính TRị Việt Nam, trong lúc trò chuyện với các HO dịp Hội Ngộ tháng 9 năm 2007 ở Nam Cali, đã cho biết rằng hai chữ HO có nguồn gốc từ phía chính phủ Việt Nam, vì họ gọi các danh sách người xuất cảnh bằng H-01, H-02, H-03 v…v.. Do đó, theo bà diễn dịch HO là Humanitarian Operation (hay Order ) là không đúng.</p>
<p>**Tôi có một người bạn rất thân cũng họ Khúc, cũng chữ lót là Minh. Người bạn thân thiết ấy đã có mặt trong một quãng đời đẹp nhất mà trí nhớ của tôi không bao giờ cho phép tôi quên lãng, ngoại trừ một ngày nào đó tôi bị mang chứng bệnh Alzheimer. Ngày tôi ra khỏi trại tù, định mệnh đã đẩy người bạn thân ấy của tôi sang phía bên kia một dòng sông rất rộng, không một chiếc thuyền nào có thể đi hết khoảng cách ấy mà không bị chìm. Ngày ấy, “ <em>Tôi đứng bên kia bờ dĩ vãng. Thương về con nước ngại ngùng xuôi ( Hoàng trúc Ly )”.</em></p>
<p><em>Tôi mang ơn người bạn thân họ Khúc ấy đã cho tôi một phần đời đẹp đẽ, như bây giờ tôi mang ơn người phụ nữ trưởng thượng cũng họ Khúc đã cho tôi cơ hội để hồi sinh. T.Vấn</em></p>
<p><em>© T.Vấn 2008</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/08/cuochoisinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Địa ngục có thật</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/08/dianguc/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/08/dianguc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/08/d%e1%bb%8ba-ng%e1%bb%a5c-c-th%e1%ba%adt/726/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/08/dianguc/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb1-100x100.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>Chúng ta có thể chôn cất  người chết, chôn cất quá khứ, chôn cất hận thù nhưng rất nhiều khi chúng ta không thể chôn cất những nỗi đau. Đã bao nhiêu năm rồi, đâu phải mới hôm qua, đâu phải mới tháng trước, vậy mà, mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi nghe tiếng khóc quen thuộc, những nỗi đau từ dưới đáy mồ đã chôn cất từ lâu, lại thức dậy nhắc nhở , tra tấn, hành hạ, đay nghiến và than van.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0011.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb1.gif" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong><em>Lời tác giả</em></strong><em> : Bài viết dưới đây được viết vào mùa tựu trường 2004, nhân sự kiện một trường học ở Nga bị một nhóm người vũ trang  Chechen giữ làm con tin ngay trong ngày đầu khai giảng niên học mới. Trường tọa lạc ở Beslan, một thành phố thuộc North Ossetia-Alania, nước cộng hòa tự trị khu vực North Caucasus của Liên bang Nga. Để buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến dai dẳng với người Chechen, nhóm khủng bố đã sử dụng 1,100 người ( gồm 777 học sinh và phụ huynh đến tham dự buổi lễ khai trường long trọng theo truyền thống ) trong ngôi trường này làm con tin. Đến ngày thứ ba của cuộc khủng hoảng, quân đội Nga tấn công phe khủng bố bằng xe tăng và các loại vũ khí lớn. Kết quả, khoảng 385 người thiệt mạng ( trong đó có 186 học sinh ) và hàng trăm người bị thương từ nặng đến nhẹ. Người chỉ huy quân sự bên Chechen nhận trách nhiệm về việc chọn trường học này làm con tin nhưng buộc tội viên tổng thống Nga ( lúc ấy là Putin) đã gây nên hậu quả thảm khốc do việc ông ta ra lệnh cho quân đội Nga tấn công.</em></p>
<p><em> Nhân mùa học mới vừa bắt đầu, và cùng với cuộc chiến tranh tương tự lại nổ ra giữa nước Nga và nước cộng hòa tự trị Georgia liên quan đến một vùng ly khai South Ossetia ( năm 2004 , thảm kịch trường học nói trên xẩy ra ở North Ossetia ), tôi cho phổ biến lại bài viết này. Như một nhắc nhở đến lương tâm con người, lương tâm nhân loại.</em></p>
<p><em> Những bài học lịch sử có giá trị gì không khi mà những đau thương của quá khứ vẫn cứ được lập lại, những tội ác của quá khứ vẫn cứ được tái diễn ?</em></p>
<p><em> T.Vấn</em></p>
<p><em>Mùa khai trường 2008 </em></p>
<p><em>Ông Trung Úy Mỹ Calley đã công khai nhận lỗi trong vụ Thảm Sát Mỹ Lai năm 1968 tại một ngôi làng miền Trung khiến 22 thường dân vô tội bị giêt hại. Nhưng người Việt giết người Việt một cách dã man hơn, có bài bản hơn, đầy chủ ý hơn vẫn chưa có ai lên tiếng xin lỗi . Thủ phạm của vụ pháo kích giết chết và làm bị thương gần 40 học sinh ở trường Tiểu Học  Cai Lậy năm 1974 đâu, hãy học theo gương của một người mà quý ông thường gọi là con quỷ khát máu Calley.</em></p>
<p><strong><em>Sớm muộn gì, trần gian này rồi cũng sẽ phải đối diện với Ngày Phán Xử Cuối Cùng.Khi ấy, e rằng mọi lời xưng tội cũng trở nên vô ích mà thôi.<br />
</em></strong></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Mùa Khai Trường 2009</em></p>
<p><em>Mùa Khai Trường 2010 cũng vẫn còn nhiều lý do để một lần nữa, đọc và suy ngẫm. Ngày Phán Xử Cuối cùng đến gần hơn, thời gian để dọn mình xưng tội cũng sẽ ngắn hơn. Những trẻ thơ của hôm qua, nay đã trở thành người lớn. Có bao giờ chúng ngỏanh lại nhìn, để thấy rằng mình vẫn tiếp tục là nạn nhân của một thời đại gồm tòan những kẻ sát nhân ?</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Mùa Khai Trường 2010<br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>________________________________________________</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong> °<em>Gởi một nhân loại đang hấp hối.</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> °Chúng ta có thể chôn cất người chết, chôn cất quá khứ, chôn cất hận thù, nhưng rất nhiều khi, chúng ta không thể chôn cất được những nỗi đau.</em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>. . .Giữa tiếng súng nổ vang rền, từ trong đám khói mù mịt, những đứa trẻ hầu như trần truồng, vừa chạy ra vừa kêu khóc, khuôn mặt thất thần và kinh hãi. Một người đàn ông , bế trên  tay một bé gái không mảnh vải che thân, tóc bết lại vì máu, thân thể đầy những vết cắt nhầy nhụa, đầu lắc lư theo bước chân vội vã của người bế mình. Đến một khoảnh đất trống, ông ngừng lại, đặt đứa bé nằm xuống và cố tìm cách nhận ra được chút sự sống còn sót lại ở cái thân xác nhỏ bé nhầy nhụa máu kia. Khi không nhận được sự đáp ứng nào của đứa bé đã chết từ bao giờ, ông ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0032.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="241" height="144" align="left" /></a></p>
<p><em>Cha già khóc con mọn</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Đó là một cảnh có thật trên màn ảnh truyền hình, xảy ra trước mắt hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh. Một ngàn học sinh đến trường cho ngày đầu tiên của niên học mới. Ngày hội khai trường đã biến thành ngày tận thế cho những trẻ thơ chưa hề biết đến định nghĩa thế nào là tội ác. Trong  52 tiếng đồng hồ liên tiếp, cùng với thầy cô và phụ huynh của mình, các em đã bị một nhóm khủng bố bắt giữ làm con tin , không cho ăn  uống, đi lại trong một khu phòng tập thể thao quá chật cho hơn  một ngàn người. Trong 52 tiếng đồng hồ là những lời dọa nạt, ngược đãi. Các em phải tiểu tiện tại chỗ. Khát nước thì uống nước đái của chính mình. Có một số thầy cô bị bắn chết ngay trước mắt học trò. Sau đó, trong lúc một số người bên ngoài được nhóm khủng bố cho phép vào thu dọn đi những xác chết, các em vụt bỏ chạy tán loạn. Bọn khủng bố xả súng bắn trực tiếp vào đám đông. Một quả bom được gài sẵn trên nóc tòa nhà phát nổ. Hàng tấn bê tông cốt sắt từ trên trời đổ sập xuống đầu các em. Nhiều thân xác nhỏ bé nằm dẹp lép như những miếng ván đậy nắp quan tài . Nhiều thân xác bầy nhầy như xác con sóc bị cán nát trên những xa lộ. Những em sống sót, chạy thoát được ra bên ngoài, đôi mắt hiển hiện thật rõ hình ảnh một địa ngục có thật. Vâng! Địa ngục có thật của một trần gian sắp phải đối diện với Ngày Phán Xét rồi sẽ đến.</p>
<p>. . . <em>gần 40 năm trước, tại một ngôi trường làng ở Cai Lậy, một địa danh của một nước gọi là Việt Nam, một quả đạn pháo đã rơi ngay vào sân trường trong giờ ra chơi. Kết quả, gần 40 đứa trẻ nhỏ vừa chết vừa bị thương. Tôi không biết, những em học sinh sống sót ngày ấy của trường Tiểu Học Cai lậy, ngày nay, khi chứng kiến cảnh xảy ra ở một ngôi trường học bên nước Nga những ngày đầu tháng 9 năm 2004, sẽ có những ý nghĩ như thế nào?</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb.gif" border="0" alt="clip_image004" width="244" height="171" align="left" /></a></p>
<p><em>Hỡi em bé Việt Nam hơn 30 năm qua, bây giờ em có còn đau nỗi đau ngày ấy?</em></p>
<p>Rồi đây, mỗi người trong chúng ta, với tư cách con người, sẽ phải đối diện với PHÚT PHÁN XÉT của riêng mình. Những kẻ gây ra thảm kịch 40 năm trước ở Việt Nam và những kẻ gây ra thảm kịch những ngày đầu tháng 9 năm 2004 ở Nga, dường như đều có chung một thứ đạo đức vô đạo đức : <strong><em>Cứu cánh biện minh cho phương tiện.</em></strong></p>
<p>Làm sao tôi có thể yên ổn nằm xuống trên chiếc giường của mình hằng đêm tôi vẫn nằm, khi hằng trăm cái giường nhỏ nhắn, tuy ở một nơi cách xa thật xa, từ nay trở đi sẽ mãi mãi bỏ trống. Khi em bước chân ra khỏi nhà ngày khai trường hôm ấy, con gấu mầu nâu bạc phếch vẫn nằm chỏng chơ trên gối chờ em về. Làm sao tôi tìm lại niềm vui trọn vẹn hằng đêm đi làm về, bước vào phòng các con tôi, hôn nhẹ từng đứa lên trán, khi mà, ở một nơi thật xa xăm kia, hằng đêm hàng trăm người cha đi làm về bước vào căn phòng có chiếc giường bỏ trống của con mình, ngồi xuống, ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Làm sao tôi có thể cần mẫn một cách thích thú trọn vẹn, mỗi buổi sáng xem lại sách vở của các con, vuốt lại cổ áo lơ đễnh của đứa con gái nhỏ, giả vờ nghiêm trang bắt các con uống hết ly sữa rót đầy, rồi dắt từng đứa ra xe chở con đến trường , khi mà, ở một nơi nào cũng trên hành tinh này, hàng trăm người cha thức dậy, không có gì khác để làm ngoài việc muốn đập nát tất cả những gì thấy trước mắt cho hả nỗi đau đang xé ruột ra từng mảnh .</p>
<p><em>. . . Trời đổ mưa thật nhẹ nhàng. Lặng lẽ như những giọt nước mắt đổ xuống bên những chiếc quan tài chưa dài hơn 1 thước. Tôi thấy những người mẹ lả đi bên mộ của con. Tôi thấy những người đàn ông ôm nhau lảo đảo đi theo sau những chiếc quan tài bé bỏng trong cái ngày nước Nga để tang và chôn cất những nạn nhân khốn khổ của một tội ác không ngôn ngữ nào diễn tả được. Ở một phía bên kia của đường phố, tôi thấy những bóng người hôn mê, lật từng xác chết lên để hy vọng những xác chết ấy không phải là con em của mình. . .</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005_thumb.gif" border="0" alt="clip_image005" width="237" height="204" align="left" /></a></p>
<p>Nỗi đau của Huế Mậu Thân 1968</p>
<p><em>Tôi thấy hiện ra mồn một trong mắt tôi những quan tài nằm xếp lớp, những hố chôn người tập thể Tết Mậu Thân năm 1968 tại thành phố Huế, một địa danh quen thuộc của một nơi quen thuộc gọi là Việt Nam. Tôi nghe nhức nhối bên tai tôi những tiếng khóc nỉ non ai oán , những tiếng gào thét xé lòng. Cái Tết thảm khốc năm đó đã là ngày giỗ của hàng mấy trăm nạn nhân của một cuộc tấn công đê tiện . Tôi không hiểu, thân nhân của những nạn nhân Mậu Thân ngày ấy, đã từng đi lật từng xác chết thối rữa để tìm kiếm người thân, đã từng gào khóc khan tiếng bên chiếc quan tài chỉ vỏn vẹn có một nửa người nhận ra được nhờ chiếc quần đùi quen thuộc, nay nhìn cảnh đi mở từng gói xác người trên màn ảnh truyền hình, sẽ có những ý nghĩ như thế nào?</em></p>
<p>Chúng ta có thể chôn cất  người chết, chôn cất quá khứ, chôn cất hận thù nhưng rất nhiều khi chúng ta không thể chôn cất những nỗi đau. Đã bao nhiêu năm rồi, đâu phải mới hôm qua, đâu phải mới tháng trước, vậy mà, mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi nghe tiếng khóc quen thuộc, những nỗi đau từ dưới đáy mồ đã chôn cất từ lâu, lại thức dậy nhắc nhở , tra tấn, hành hạ, đay nghiến và than van.</p>
<p>. . .<em>Người phu đào huyệt đưa tay vuốt những giọt mưa trên mặt. Ông không tin đó là nước mắt của chính mình. Đời ông, đã bao lần đào những huyệt mộ cho những kẻ mãn phần. Lẽ thường ở đời có sinh có diệt. Buồn, nhưng không thắc mắc. Ngày hôm nay, ông đào huyệt để chôn chính con mình. Đứa con mà mới mấy hôm trước, ông dắt nó đến trường cho buổi học đầu tiên. Ông ôm con đặt vào quan tài, ông ôm quan tài đặt xuống lòng huyệt. Ông ước gì huyệt mộ này cũng là huyệt mộ của chính mình. Nếu được như thế thì hạnh phúc biết bao. </em></p>
<p><em>Nếu được như thế thì loài người hạnh phúc biết bao! Khi ấy, trần gian này chỉ còn những con quái vật mang hình hài con người. Chúng sẽ được bất tử để hành hạ nhau đời đời kiếp kiếp.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0071.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image007_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image007" width="244" height="161" align="left" /></a></p>
<p>Nước mắt đang chảy hết vào trong</p>
<p><em>Người phu đào huyệt lại đưa tay vuốt mặt. Ông không tin đó là những giọt nước mắt của chính mình. Đời ông, sinh kế là chôn người chết. Ông đã từng chôn hàng vạn hàng ngàn xác chết. Nước mắt ông vốn chỉ biết chảy vào trong. . .</em></p>
<p><em> </em>Như người phu đào huyệt của nước Nga đang chôn cất con mình, 8 tỉ nhân loại chúng ta cũng đang tự tay đào hố tập thể chôn chính mình và các thế hệ mai sau.</p>
<p><strong><em>Sớm muộn gì, trần gian này rồi cũng sẽ phải đối diện với Ngày Phán Xử Cuối Cùng.</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/08/dianguc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhớ New Orleans</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/08/nhoneworleans/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/08/nhoneworleans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 8 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/08/nh%e1%bb%9b-new-orleans/714/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/08/nhoneworleans/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb43-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00247.jpg"></a>
1.
Tháng 8, tôi lại nhớ về New Orleans. Như mỗi năm, đến tháng 7, tôi nhớ về Sài Gòn. Những thành phố của kỷ niệm, của hồi ức, của niềm vui và nỗi buồn. Đó là những phần không thể tách rời, mỗi khi tôi ngoảnh mặt nhìn lại. Tháng 7, ở Sài Gòn là những cơn mưa chiều bất chợt, đến rồi đi như những đam mê thời trẻ tuổi. Tháng 8, ở New Orleans là những trận gió làm rát mặt người nhạc công cong mình trên chiếc kèn đồng , thở ra những điệu Blues buồn bã , là những trận bão làm ẩm ướt thành phố nhiệt đới với những cư dân chỉ thực sự sống khi được nhảy múa trên những mặt đường nóng bỏng. Giữa lớp sương mù lãng đãng của những hình ảnh khi ẩn khi hiện trong tiềm thức[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00247.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 25px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb43.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="242" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Tháng 8, tôi lại nhớ về New Orleans. Như mỗi năm, đến tháng 7, tôi nhớ về Sài Gòn. Những thành phố của kỷ niệm, của hồi ức, của niềm vui và nỗi buồn. Đó là những phần không thể tách rời, mỗi khi tôi ngoảnh mặt nhìn lại. Tháng 7, ở Sài Gòn là những cơn mưa chiều bất chợt, đến rồi đi như những đam mê thời trẻ tuổi. Tháng 8, ở New Orleans là những trận gió làm rát mặt người nhạc công cong mình trên chiếc kèn đồng , thở ra những điệu Blues buồn bã , là những trận bão làm ẩm ướt thành phố nhiệt đới với những cư dân chỉ thực sự sống khi được nhảy múa trên những mặt đường nóng bỏng. Giữa lớp sương mù lãng đãng của những hình ảnh khi ẩn khi hiện trong tiềm thức của một người không còn trẻ ( vốn chỉ còn chỗ để chứa quá khứ ) , những cột đèn cổ kính của New Orleans, những chiếc xe bus đầy ắp người lượn qua lượn lại, là âm vang thật rõ nét của giọng hát khàn khàn, thứ khàn khàn pha trộn của rượu và thuốc lá, những nốt nhạc quằn quại rên rỉ gợi đến những bãi đánh cá nhớp nhúa, những đường phố nghèo nàn bụi bặm, những thân xác ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, thứ khàn khàn đến từ một bài hát mà những năm 60s không ai không một lần nghe qua, và không ai nghe qua rồi mà không say mê . Đó là một trong những bài hát lừng danh nhất thế kỷ 20 : the House of the Rising Sun , một làn điệu dân ca cải biên ra đời từ thế kỷ 17, phổ biến rộng rãi ở vùng New Orleans. Năm 1962, Bob Dylan, ca nhạc sĩ dân ca lừng danh của âm nhạc Mỹ ghi âm bài này trong Album đầu tiên của mình, nhưng phải đợi đến năm 1964, khi ca sĩ nhạc rock lừng danh Eric Burden cùng với ban nhạc người Anh The Animals thu bài nhạc vào dĩa thì The House of the Rising Sun, Căn nhà Mặt Trời Mọc ( và thành phố huyền thoại New Orleans ) mới thực sự có mặt trên khắp các nẻo đường thế giới.</p>
<p><em>There is a house in New Orleans</em></p>
<p><em>They call the Rising Sun.<br />
It’s been the ruin of many  poor boys</em></p>
<p><em>And God I know I’m one . . . </em></p>
<p><em>( Ở New Orleans,</em></p>
<p><em>Có một căn nhà ,</em></p>
<p><em>Tên là Mặt Trời Mọc </em></p>
<p><em>Ở nơi đó, rất nhiều cuộc đời những gã trai nghèo đã thối rữa</em></p>
<p><em>Và Trời ơi, tôi biết trong số đó có mình . . .</em></p>
<p>Như bất cứ một sự kiện văn hóa nổi bật dính liền với tên tuổi của một thành phố, Căn Nhà Mặt Trời Mọc cũng mang theo theo nó nhiều huyền thoại. Có giả thuyết cho rằng căn nhà này có địa chỉ như sau : 826-830 St. Louis St – New Orleans. Đó là địa chỉ của một nhà chứa ( brothel), tên bà chủ nhà là Madame Marianne Le Soleil Levant ( Le Soleil Levant – tiếng Pháp – có nghĩa là Mặt Trời Mọc _ Rising Sun –tiếng Anh) . Nhà chứa của Tú bà  Mặt Trời Mọc mở từ năm 1862. Đến năm 1874 thì phải đóng cửa vì lối xóm than phiền. Theo một giả thuyết khác, The House of the Rising Sun là tên một nhà tù vùng New Orleans, được xây dựng để giam giữ những người da đen cùng khổ. Hình ảnh nhà tù được thể hiện trong phần điệp khúc của bài hát :</p>
<p><em>Well, I got one foot on the platform<br />
The other foot on the train<br />
I&#8217;m goin&#8217; back to New Orleans<br />
To wear that ball and chain</em></p>
<p><em>( Một chân dưới sân ga,</em></p>
<p><em>Chân kia tôi đã bước lên tàu</em></p>
<p><em>Tôi sẽ quay trở lại New Orleans</em></p>
<p><em>Để tiếp tục mang xiềng xích của tù tội trên người ).</em></p>
<p>Dù mang bất cứ huyền thoại nào, bài hát cũng đã dính liền với New Orleans.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00418.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb17.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="156" height="118" align="left" /></a></p>
<p>Ba năm trước, khi cơn bão Katrina hoành hành New Orleans, một người bạn bên Pháp gởi tặng tôi một tập hình những cảnh tan hoang nhất của thành phố với phần nhạc làm nền là bài The House of the Rising Sun. Âm thanh bài hát đã như thúc giục tôi “ <em>quay trở lại New Orleans “ . </em>Tất nhiên, điều đó không thể xẩy ra được vì lúc ấy, người ta lo chạy ra khỏi New Orleans còn chưa xong, huống gì nói đến chuyện lao đầu vào vùng gió bão chỉ để tìm chút cảm giác lãng mạn của một thời thanh xuân. Những năm sau đó, như một thứ ám ảnh khó lòng xóa bỏ, cứ đến tháng 8 , tôi không thể không nghĩ đến chuyện làm thêm một chuyến hành hương về vùng đất nay không còn được như xưa, như cái dạo tôi say mê thả bước chân trên từng góc phố vương vất hơi nóng từ cơ thể những cô gái ngực trần, những người da đen say rượu và không khí đêm nhiệt đới như muốn nhận chìm khách lãng du vào cái ngập ngụa của tội lỗi , dù biết rằng sau đó sẽ là sự trĩu nặng của thống hối rã rời. Không được đến tận nơi để ngồi xuống một góc của Café Du Monde nhấm nháp ly cà phê thơm phức và ngắm người qua kẻ lại thì tôi tìm mọi cách ( tưởng tượng ) khác để tìm về New Orleans cho đỡ nhớ. Cái cảm giác nhớ nhung một thành phố nó quay quắt không khác gì khi người ta nhớ nhà. Những con đường, những góc phố, những quán xá tưởng như vô tri vô giác nhưng chỉ khi xa rồi, người ta mới nhận ra chúng cũng có một tâm hồn như người, cũng sôi nổi, cũng đam mê, cũng háo hức , cũng mong đợi người đi xa trở về với lòng chung thủy không lay chuyển . Nếu không thế, kỷ niệm của những kẻ yêu nhau sẽ rất nghèo nàn và đơn điệu.</p>
<p>Tháng 8 năm ngoái, trong lúc để trí tưởng lang thang khắp nẻo tìm một chút hơi hướm của New Orleans, tôi đã gặp được một bài thơ của Linh Vũ, có những câu êm ái vuốt ve nỗi nhớ của tôi, để rồi bài viết “ New Orleans : Gởi thêm một chút tình buồn ” – CaDao tháng 8-2007 – có mặt :</p>
<p>. . . . . . . . . . .</p>
<p><em>Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn như khóc</em></p>
<p><em>Khúc nhạc Jazz, Ôi Memphis cõi u trầm</em></p>
<p><em>New Orleans hoa đèn nay trong biển nước</em></p>
<p><em>Thị trấn Waveland em vĩnh biệt bạn bè</em></p>
<p><em>Con đường cũ mười năm tình quấn quít </em></p>
<p><em>Cơn lũ qua em làm kẻ không nhà</em></p>
<p><em>Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán</em></p>
<p><em>Tiễn người đi phận bạc một kiếp người</em></p>
<p><em>Mai gió sớm có đêm nào ghé lại<br />
Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn</em></p>
<p><em>(Điệu Blues buồn – Linh Vũ )</em></p>
<p>Năm nay, cũng trong buổi tối thẫn thờ với nỗi nhớ New Orleans, một bất ngờ thú vị khác đến với tôi. Bài thơ viết từ năm 1999 của Phan xuân Sinh, tức 6 năm trước khi có trận bão Katrina tai ác , về thành phố này như có ma thuật đem tôi đứng trên những con đường quen thuộc :</p>
<p><em>những tay nhạc Jazz trong phòng<br />
những chiếc ngực trần trên phố<br />
đêm Bourbon, vội vàng tiếng thở<br />
những người con gái sống về đêm<br />
giữa New Orleans, đứng dựa cột đèn<br />
môi em cuộn vòng từng hơi thuốc<br />
người đến, người đi, giữa khuya hiu hắt<br />
mà sao em vẫn đứng đợi ai ?<br />
nghe như em, bật tiếng thở dài<br />
người con gái da đen topless<br />
giọt mồ hôi trên sàn. Thấm mệt<br />
đôi vú xệ dài, u uất gái làng chơi<br />
ta. khách lạ lạc xứ người<br />
mang hồn phương đông, văn vật<br />
cố nuốt trôi miếng cơm đắng họng<br />
nhìn em, ta thẹn với lòng đau<br />
ta với em, một thứ như nhau<br />
tìm miếng ăn, tủi hờn ngập mặt<br />
ruột gan bời bời như dao cắt<br />
ôm cái đau của kẻ cùng đường<br />
chào em, người con gái da đen<br />
ly cà phê Du Monde đủ ấm<br />
chào New Orleans, những người bạn<br />
phương bắc ta về cái rét mùa đông<br />
</em></p>
<p><em>( Chào New Orleans- Phan xuân Sinh- 1999 )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><em></em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0064.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="184" align="left" /></a></p>
<p><em>The city that care forgot. </em>Đó là bí danh của New Orleans. Năm ngoái, trong “ New Orleans : gởi thêm một chút tình buồn “, tôi đã mượn lời Mark Twain, nhà văn trứ danh người Mỹ giải thích về cái bí danh nhằm ám chỉ phong cách tự nhiên, thậm chí “ buông thả “ của phần lớn cư dân New Orleans. Cái bí danh độc đáo ấy, còn là tên một Album nhạc mới phát hành hồi tháng 6 năm 2008 của một nhạc sĩ gốc gác New Orleans, người mà mỗi một nốt nhạc chảy ra từ đầu ngón tay của ông, dù trên mặt phím dương cầm hay guitar, đều mang theo những âm hưởng rõ nét nhất về New Orleans, thứ âm hưởng uyên bác và giàu tính dân gian, tiêu biểu cho một nền văn hóa đặc thù New Orleans : Ca Nhạc sĩ 67 tuổi Mac Rebennack, thường được biết đến với cái tên Dr. John. Trong Album “ City That Care Forgot “, tâm thức người nhạc sĩ đi chậm rãi từ nỗi buồn trước những đổ nát hoang tàn của thành phố sau cơn hồng thủy, rồi dần dần nỗi buồn ấy biến thành cơn phẫn nộ, mà ông muốn gọi đích danh là “ nổi điên “ trước sự lãnh đạm thờ ơ của những kẻ có chức quyền đã để mặc cho thành phố nồng nặc thêm sự thối rữa. Tuy tập Album này mới chỉ được Dr. John giới thiệu một số bài trong chuyến ghé thăm New Orleans mới đây , nhưng người ta vẫn có thể nhận thấy dấu ấn sâu xa của trận bão xảy ra 3 năm trước đây với sáng tác âm nhạc của ông.</p>
<p>Tâm hồn người nghệ sĩ vốn nhạy cảm và dễ bị thương tổn. Nhờ vậy, họ bắt gặp và ghi lại được những cảm xúc qua các phương tiện nghệ thuật để cùng đưa người đọc, người nghe vào cùng tần số rung động với họ. Trong nỗi nhớ New Orleans , tôi đã được hưởng thứ hạnh phúc ấy, thứ hạnh phúc chỉ có thi ca và âm nhạc mới đem lại được. Xin cám ơn những thi sĩ, những nhạc sĩ. Trong lúc chờ cơ hội cho lần quay trở lại New Orleans, tôi tạm bằng lòng với những gì mình cảm được, thay vì sờ được.</p>
<p>Âu cũng là một cách tập cho mình dễ dãi hơn với cuộc sống.</p>
<p>Mùa bão 2008</p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/08/nhoneworleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
