■ I know what it means to miss New Orleans.
( Frank Greene – 63 tuổi – cư dân New Orleans)
(Ảnh : www.tampabays10.com)
1.
Đã một năm, kể từ ngày trận bão Katrina tàn phá một cách không thương tiếc hai tiểu bang Louisiana và Mississippi, mà nơi thiệt hại nặng nhất là thành phố du lịch lừng danh New Orleans. Những ngày ấy, dù giữa trăm ngàn lời ai điếu khóc thương cho thành phố nhiệt đới đang chìm dần dưới làn nước bạc, vẫn có niềm hy vọng về viễn ảnh một ngày mai tái tạo những di tích nóng bỏng và ướt đẫm hơi thở các cô gái ngực trần đến từ khắp nơi trên thế giới nhân ngày lễ hội Mardi Gras, khu French Quarter với những quán xá, những nhà hàng, những ngọn đèn đường vàng vọt vì tiếng kèn buồn thảm[...]
Thế hệ chúng tôi , ở trong một hòan cảnh và hệ lụy lịch sử tuy khắc nghiệt, nhưng sự lựa chọn cho mình con đường trong lòng quê hương dân tộc không phức tạp như những người trẻ hôm nay ở hải ngọai. Vì ít nhất, chúng tôi sống trong lòng dân tộc. Chúng tôi chia nhau những khốn khó, những vui buồn với nhân dân mình. Ngày nay, cũng do hòan cảnh lịch sử, chúng tôi sống trên mảnh đất tha hương với tâm thức lưu vong, có nghĩa là tuy ra đi, chúng tôi vẫn mang theo bên mình hình ảnh của quê hương . . . .
1.
Một nhà báo Mỹ, trong khi quan sát những cuộc xuống đường gần đây của các tổ chức ủng hộ cho quyền di dân ở những thành phố lớn như Los Angeles ( CA), Phoenix ( Arizona ), Atlanta ( GA) đã đặt câu hỏi :
Đất nước này là đất nước của ai vậy ? tại sao những người từ những nước khác, nhập cư vào Mỹ một cách bất hợp pháp, rồi tiếp tục sinh sống bất hợp pháp , lại có quyền đòi hỏi rằng nước Mỹ, không những phải cho phép họ sinh sống hợp pháp nơi đây, mà còn phải yểm trợ họ bằng tiền đóng thuế của những công dân Mỹ sống theo luật pháp ? Có phải chúng ta đã trở nên điên khùng rồi không ?
Hãy đọc một hàng tiêu đề lớn trên một tờ báo về cuộc[...]
Lời Tựa Tuyển Tập Nhạc ” Mười Lăm Tình Khúc- Chiến Mã Ca ” của Nhạc sĩ Trần Lê Việt
Chiến Mã -Tranh củaTrần Thanh Châu
■Ngựa về gục khóc Trường Giang lạnh
Gươm súng đưa chàng theo núi sông
Chiến tranh, thời nào cũng có. Nhưng trong thời đại của chúng tôi, nó được gắn liền với hình ảnh bi tráng nhất mà trí tưởng tượng của loài người có được. Chúng tôi, một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong và bởi chiến tranh. Vết chàm bi tráng ấy, cùng với vận nước nổi trôi, đã ám ảnh chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ. . .
Những buổi đến lớp học, thấy mỗi ngày một đứa lặng lẽ biến mất. Chúng nó – tình nguyện hay bị bắt buộc – theo nhau đi vào cuộc chiến. Những buổi[...]
■ Gởi linh hồn Bé Alexandra Scott, ở Vườn Địa Đàng, như một lời đưa tiễn em. Gởi bé Arabella Uhry ở New York, như một lời cám ơn em đã giúp tôi nhìn ra sự hèn mọn của chính mình.
● Tuổi thơ thơm như sách mới
sáng như gương soi trên mặt trời.
( Trầm Tử Thiêng )
Và rồi những ngày hè đã qua đi. Mùa khai trường lại trở về. Trên đường phố lại thấy xuất hiện những chiếc xe chở học sinh quen thuộc, và sáng sáng, quanh những ngã tư gần khu vực trường học, cảnh kẹt xe lại tái diễn với sự nhẫn nại thường lệ của cư dân thành phố. Hôm đầu tuần, đưa các con tôi đi mua sắm vật dụng sách vở cho năm học mới tại chợ Wal-mart, nhìn những em nhỏ xôn xao ríu rít bên[...]