<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; 9</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Di d&#226;n v&#224; nước Mỹ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/09/di-dn-v-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/09/di-dn-v-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/09/di-dn-v-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/09/di-dn-v-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image002_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image002.jpg"></a>
 
1.
Nhìn hình ảnh những người gốc Hispanic, mà phần lớn là những di dân đến từ Mexico, đối phó với đạo luật di dân mới của tiểu bang Arizona mà tôi không khỏi chạnh lòng. Với đạo luật mới này( tên gọi là SB 1070 ), có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2010, những người di dân bất hợp pháp sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa.

Đạo luật cho phép các nhân viên cảnh sát của tiểu bang, trong khi thi hành nhiệm vụ thường nhật, có quyền buộc đối tượng của mình phải chứng minh tình trạng ngụ cư của đương sự. Nếu cảnh sát cho rằng, đối tượng tình nghi là di dân bất hợp pháp, người ấy sẽ bị bắt giữ và sẽ bị trục xuất. Một khi đạo luật được chính thức thi hành, giới chức[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image002.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image002_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="147" height="100" align="left" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Nhìn hình ảnh những người gốc Hispanic, mà phần lớn là những di dân đến từ Mexico, đối phó với đạo luật di dân mới của tiểu bang Arizona mà tôi không khỏi chạnh lòng. Với đạo luật mới này( tên gọi là SB 1070 ), có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2010, những người di dân bất hợp pháp sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa.</p>
<p><span id="more-2225"></span></p>
<p>Đạo luật cho phép các nhân viên cảnh sát của tiểu bang, trong khi thi hành nhiệm vụ thường nhật, có quyền buộc đối tượng của mình phải chứng minh tình trạng ngụ cư của đương sự. Nếu cảnh sát cho rằng, đối tượng tình nghi là di dân bất hợp pháp, người ấy sẽ bị bắt giữ và sẽ bị trục xuất. Một khi đạo luật được chính thức thi hành, giới chức cảnh sát của Arizona tiên đóan sẽ có rất nhiều người bị bắt giữ. Và họ đã chuẩn bị cho điều đó xẩy ra. Những người Hispanic sinh sống ở Arizona đã và đang rục rịch rời khỏi tiểu bang, dù chưa biết họ sẽ đi đâu và sẽ kiếm công ăn việc làm như thế nào.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image004.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image004_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="459" height="334" /></a></p>
<p>Rất may, ngày 28 tháng 7 năm 2010, một ngày trước khi SB 1070 có hiệu lực, thẩm phán Susan Bolton thuộc tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết một phần của đạo luật ( phần quan trọng nhất là cho phép cảnh sát được xác định tình trạng ngụ cư bằng cách yêu cầu đối tượng của mình phải xuất trình giấy tờ cần thiết ) là vi phạm luật Liên bang và vi hiến. Ngòai ra, thẩm phán Susan Bolton cũng vô hiệu hóa việc Luật SB 1070 bắt buộc người di dân phải luôn luôn mang theo giấy tờ cư trú của mình , cũng như việc cấm di dân bất hợp pháp đứng chờ việc ở những nơi công cộng.</p>
<p>Quyết định bất ngờ này của vị thẩm phán Liên bang làm một số người hài lòng và một số người bất mãn. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Đây là nước Mỹ. Trong lúc tìm hiểu về thái độ của người bản xứ ( đúng hơn là dân nhập cư cũ từ hàng thế kỷ trước đây ) đối với mọi từng lớp di dân mới, tôi tin rằng , trong mạch ngầm của sự việc, nhiều người không mấy cảm tình với sự có mặt của những người “ mới “ nhập cư, hợp pháp hay không hợp pháp, đến từ châu Á, châu Mỹ La tinh , châu Phi hay châu Âu. Nhưng sự không cảm tình ấy ít khi đuợc lộ ra, chẳng phải vì họ sợ đám di dân mới , mà chỉ vì luật pháp Mỹ tuyệt đối ngăn cấm mọi thái độ kỳ thị. Dân Mỹ có truyền thống sống và làm việc theo luật pháp. Do đó, có tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng như trên.</p>
<p>Cộng đồng người Việt sinh sống ở Mỹ còn qúa mới và còn quá ít so với những cộng đồng khác, do đó, chưa có nhiều vấn đề nổi cộm. Mặt khác , hầu như hầu hết người Việt đến Mỹ hợp pháp. Di dân bất hợp pháp – dù chỉ là mặt nổi trong cuộc xung đột văn hóa giữa các sắc tộc ở Mỹ &#8211; vẫn là điểm chính yếu mà người Mỹ bản xứ vin vào để ngăn cản một giải pháp tòan diện và lâu dài cho vấn đề di dân . Chính ở khía cạnh này, cộng đồng di dân Hispanic ( hay còn gọi là Latinos vì họ đến từ các quốc gia châu Mỹ Latin – Latin America – trong đó bao gồm cộng đồng người Mexico là cộng đồng có dân số lớn nhất ) hiện đang là mục tiêu chính trong mọi cải cách liên quan đến vấn đề di dân của nước Mỹ. Tính đến năm 2006, dân số các cộng đồng Hispanic là khỏang 44 triệu ( trong số này , ước tính khỏang 12 triệu là di dân bất hợp pháp ), so sánh với tổng số dân Mỹ khỏang 296 triệu ( tức 14.5 % ), tòan cộng đồng châu Á khỏang 12 triệu rưỡi ( tức 4.3% ) và cộng đồng Việt chỉ chiếm khỏang 1 triệu 6. Cứ mỗi 4 trẻ vị thành niên ở nước Mỹ hiện nay, thì 1 có nguồn gốc Latinos.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="545" height="365" /></a></p>
<p>Để hiểu rõ tính phức tạp của vấn đề di dân, cuộc xung đột văn hóa mà những thế hệ trẻ phải đối phó, mà nổi cộm nhất hiện nay là di dân Hispanic, tức những người đến từ châu Mỹ La tinh, tôi mượn một đọan văn trích từ bài tựa cho chương trình truyền hình “ Latino in America “ nổi tiếng của đài CNN, được thực hiện bởi nữ ký gỉa Soledad O’Brien (*) , một khuôn mặt truyền thông người da màu:</p>
<p>“ . . . <em>Latinos là một bản sắc Mỹ. Đó là một từ nhằm mô tả những người Mỹ ( gốc Latinos ) đến với nhau trong tư cách một cộng đồng bởi một sợi dây văn hóa rõ nét, những nét giống nhau trong cách điều hành gia đình, sự tận tụy với niềm tin, bản chất hòa đồng hiếu khách, và mối quan hệ với một lịch sử không hề biết đến những biên giới. Latinos là một cộng đồng sắc tộc , đồng thời, vừa hoan nghênh một nền văn hóa mới họ xây dựng ngay trong lòng nước Mỹ, vừa trăn trở hàng ngày trước vấn nạn đồng hóa hay hội nhập với xã hội (Mỹ). Chúng tôi tự hỏi chính mình đâu là những điều tốt từ nền văn hóa của chúng tôi cần phải được bảo tồn và cái gì là những gía trị văn hóa Mỹ chúng tôi muốn hoặc cần phải tiếp thu. Vấn nạn đó sẽ không bao giờ biến mất, dù là một , hay hai, hay 3 thế hệ di dân. Nó sẽ vẫn còn đó như một thách thức. . .</em><em></em></p>
<p><em>Tôi thực sự tin tưởng rằng, nhiệm vụ của người phóng viên gốc Latinos cần phải lên tiếng về tương lai, về điều gì sẽ xẩy ra nếu đất nước này ( Mỹ ) không chấp nhận một cuộc cách mạng văn hóa có tầm vóc cả đời người mới chỉ có một, và giáo dục mọi người về nó.</em><em></em></p>
<p><em>Bản thân tôi, nếu tôi còn có những vướng mắc gì về chính mình, về nguồn gốc của mình, thì khi làm việc này, tôi đã tìm thấy vị trí của mình trong lòng cộng đồng người Latinos.</em><em></em></p>
<p><em>Tôi cần phải chứng tỏ cho cả nước Mỹ thấy được vẻ đẹp của nền văn hóa Latinos, đạo đức làm việc của người Latinos và đức tin không thể lay chuyển của họ. Tôi cần phải giới thiệu với nước Mỹ thứ âm nhạc Latinos tuyệt vời, thực phẩm, thể thao mà nền văn hóa của chúng tôi đã mang tới cho một nước Mỹ pha trộn , giống như những di dân trước đây – người Đức, người Do Thái, hoặc người Ái Nhĩ Lan – đã từng làm. Tôi cũng cần phải giải thích với người Mỹ rằng, giấc mơ Mỹ của chúng tôi không giống như giấc mơ của các cộng đồng di dân khác bởi vì cuộc hành trình vào nước Mỹ của chúng tôi , nhảy qua nhảy lại những bức tường biên giới, đã xẩy ra trước khi những nhóm di dân ấy đến nước Mỹ và hiển nhiên sẽ tiếp tục như thế trong tương lai, bất kể điều gì sẽ xẩy ra. Cộng đồng Latinos có một kế hoạch, một chương trình, chứ không phải giấc mơ, và kế họach ấy pha trộn những gì tốt đẹp nhất của chúng tôi với những gì tốt đẹp nhất của xứ sở này.</em><em></em></p>
<p><em>Tôi muốn nói về một sắc tộc đã nhanh chóng bám chặt gốc rễ quen thuộc của mình bất kể họ đã sinh sống ở đây trải qua bao thế hệ di dân, những người tin tưởng rằng khiêm tốn và kiêu hãnh có thể sánh bước với nhau, rằng bất mãn và sợ hãi luôn trộn lẫn, và rằng bạn phải có một chút ý chí chiến đấu trong đầu để có thể vững bước về phía trước nhưng nuôi dưỡng một khả năng tự mỉm cười với chính mình vào cuối của ngày. Tôi không bao giờ muốn mình được xác định bởi màu da, bởi những đốm tàn nhang ngộ nghĩnh trên mặt, hoặc bởi giọng phát âm Anh ngữ nặng nề của mẹ tôi. Nhưng tôi lại hài lòng để những thứ đó xác định chỗ đứng của tôi trong thế giới này.</em><em></em></p>
<p><em>Cộng đồng Latinos đã trở thành cộng đồng chiếm đa số trong Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và dân số của họ lớn đến độ sẽ trở thành tương lai của đất nước này, dù con số di dân ngừng ngay ngày mail. Số người Latinos sinh trưởng tại Mỹ , hiện bây giờ, đã vượt qua số người Latinos di dân. Tuổi trung bình của họ là tuổi thiếu niên. Số người trẻ trung này muốn được xác định họ là Latinos, họ muốn được nói tiếng Tây Ban Nha, thứ tiếng của tổ tiên họ bất kể họ là thế hệ di dân thứ mấy sinh sống trên đất nước này. Họ hãnh diện về nguồn gốc của mình, cũng như tôi đang hãnh diện.</em><em></em></p>
<p><em>Tôi lo lắng đến tương lai của chúng ta nếu như những thế hệ Latinos trẻ tuổi này cảm thấy mình là kẻ lạ mặt trên mảnh đất nơi họ được sinh ra hoặc cảm thấy bất mãn vì họ nhìn thấy cha mẹ mình và văn hóa của họ bị rẻ rúng bởi ác cảm của những người chung quanh. . .</em><em> “</em></p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="479" height="360" /></a></strong></p>
<p>Mỗi khi nhìn thấy những cuộc tụ họp đông đảo người Việt trên những đường phố nơi có nhiều người Việt ngụ cư như California, Texas, Virginia . . . với rừng cờ vàng che khuất mọi thứ, người Mỹ bản xứ &#8211; di dân cũ – cảm thấy như thế nào ? Họ dửng dưng ? Họ nồng nhiệt hoan nghênh những nỗ lực tranh đấu cho tự do dân chủ của người Việt hải ngọai ? Họ cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào của một sắc tộc chỉ gợi lại trong trí họ dấu vết một cuộc chiến tranh mà họ chỉ muốn quên ?</p>
<p>Câu hỏi này, liệu chúng ta có nên tự hỏi chính mình không ?</p>
<p>Nước Mỹ là một nước tự do, mọi người có quyền nói và làm điều mình muốn, miễn là không vi phạm luật pháp. Mặt khác, chúng ta làm việc và đóng thuế, thực hiện các nghĩa vụ công dân. Nhưng, trong lịch sử di dân Mỹ quốc, đó mới chỉ là những gì nổi trên bề mặt. Phía dưới của bộ mặt tưởng như bình thường ấy, còn chất chứa bao xung đột, cần đến nhiều thế hệ hợp sức giải quyết.</p>
<p>Năm 2006, trong những cuộc xuống đường tuần hành của cộng đồng di dân Hispanic ở Los Angeles, người ta thấy đây đó xuất hiện lá cờ của nước Mexico. Dư luận Mỹ chính gốc tỏ vẻ không hài lòng. Có kẻ còn hỏi tại sao những người cầm cờ Mexico ấy không về Mexico mà sinh sống . Rút kinh nghiệm, những cuộc biểu tình của họ hiện nay đã không để cho những “ sai sót “ tương tự xẩy ra.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image010.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image010" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image010_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image010" width="522" height="349" /></a></p>
<p>Đó là những biểu hiện cho thấy, con đường hội nhập thực sự của những thế hệ di dân tương lai, nỗ lực bảo tồn bản sắc nguồn gốc dân tộc , bản sắc cộng đồng của mọi tầng lớp di dân trong nước Mỹ hiện nay ( bao gồm cả cộng đồng nhỏ bé và non trẻ Việt Nam ) không phải là dễ dàng vượt qua.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 8 năm 2010</p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
<p>*Chú thích :</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image012.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image012" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/clip_image012_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image012" hspace="12" width="154" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Soledad O’Brien, tên đầy đủ là Maria de la Soledad Teresa O’Brien, sinh năm 1966, là một phóng viên rất nổi tiếng của đài truyền hình CNN. Thân phụ bà là một người Úc gốc Ái Nhĩ Lan ( do đó có tên họ là O’Brien ), mẹ là người Phi châu gốc Cuba, cả hai sinh sống và làm việc tại Mỹ. Bà tiêu biểu cho thế hệ di dân thứ hai, lại vừa Black ( Afro ) vừa Latino (Cuban) của mẹ , cộng thêm dòng máu “ trắng “ Ái nhĩ Lan của bố. Soledad O’Brien tốt nghiệp đại học Havard ( các anh chị em của Soledad cũng đều tốt nghiệp từ Havard ). Đã từng phụ trách chương trình truyền hình Weekend Today của đài truyền hình NBC News năm 1999, năm 2003 , Soledad gia nhập CNN, phụ trách chương trình American Morning mỗi buổi sáng. Năm 2007, CNN giao cho Soledad thực hiện phóng sự truyền hình quan trọng ( và không kém phần gây tranh cãi ) “ Black in America “, năm 2008 là chương trình “ Latino in America “. ( Tôi rất mong mỏi , một ngày nào đó, đài CNN thực hiện một chương trình có tên “ Vietnamese in America “ với người thực hiện chương trình là một thanh niên gốc Việt như Betty Nguyen hoặc Leyna Nguyen chẳng hạn ).</p>
<p>Năm 2001, Soledad có tên trong danh sách 50 người tuyệt vời nhất của nước Mỹ. Năm 2004, lại có tên trong danh sách 50 người gốc Latinos tuyệt vời nhất . Năm 2005, Soledad nằm trong danh sách những người Mỹ da đen được ưa chuộng nhất và 2 lần trong danh sách 100 người Mỹ gốc Ái nhĩ Lan có thành tích cao nhất. Bà là hội viên của Hiệp hội báo chí người da đen , đồng thời cũng là hội viên của Hiệp hội Báo chí những người gốc Hispanic. Ngòai ra, Soledad còn nhận được rất nhiều những giải thưởng báo chí quan trọng trong lãnh vực truyền hình.</p>
<p>Soledad qủa là một phụ nữ đa chủng tộc, đa tài, đa năng. Những cống hiến của bà cho nước Mỹ đã giúp thay đổi thái độ của rất nhiều người Mỹ bản xứ với cộng đồng Latino cũng như Black hiện nay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/09/di-dn-v-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những ng&#224;y 60 tuổi</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-ngy-60-tu%e1%bb%95i/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-ngy-60-tu%e1%bb%95i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-ngy-60-tu%e1%bb%95i/1556/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-ngy-60-tu%e1%bb%95i/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb5-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0025.jpg"></a>
The old man – Tranh của Van Gogh
1.
Như thường lệ hàng năm, tháng 9 , trong dịp lễ Lao Động ( Labor Day ), là tháng những người bạn gìa chúng tôi họp mặt lại. Cũng là dịp anh em ở xa, hay đúng hơn, ở những khu vực mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ lái xe là có thể ngồi bú khú với nhau bên những bàn tiệc khuya, ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng . . . nói thì hơi nhiều hơn bình thường.

Tháng 9 năm nay , cuộc họp mặt ở Dallas cũng không đi ra ngòai thông lệ đã có từ lâu ấy. Chỉ khác một điều ( quan trọng ) là chúng tôi có dịp cùng nhau mừng . . . thượng thọ lục tuần (60 tuổi).
60 tuổi, dân gian hay gọi đùa là 6 bó ( mỗi[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0025.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb5.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="163" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong><em>The old man – Tranh của Van Gogh</em></strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Như thường lệ hàng năm, tháng 9 , trong dịp lễ Lao Động ( Labor Day ), là tháng những người bạn gìa chúng tôi họp mặt lại. Cũng là dịp anh em ở xa, hay đúng hơn, ở những khu vực mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ lái xe là có thể ngồi bú khú với nhau bên những bàn tiệc khuya, ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng . . . nói thì hơi nhiều hơn bình thường.</p>
<p><span id="more-1556"></span></p>
<p>Tháng 9 năm nay , cuộc họp mặt ở Dallas cũng không đi ra ngòai thông lệ đã có từ lâu ấy. Chỉ khác một điều ( quan trọng ) là chúng tôi có dịp cùng nhau mừng . . . thượng thọ lục tuần (60 tuổi).</p>
<p>60 tuổi, dân gian hay gọi đùa là 6 bó ( mỗi bó đếm được 10 ), thực ra, cũng chỉ là một chặng mốc trong đời một con người, như những chặng mốc 20, 30, 40, 50 hay 70, 80 tuổi. Có khác chăng chỉ là ý nghĩa của chặng đường 60. Khổng Tử xưa kia bảo : “<em>lục thập nhi nhĩ thuận”.</em><em>(*)</em><em> </em>Người sống tới 60 tuổi tất phải thông hiểu những gì mắt thấy tai nghe do kinh nghiệm 60 năm làm người chồng chất, cũng hàm nghĩa sở học đã chín mùi, nghe điều gì cũng thấy thuận tai, vì lẽ đời không có gì là sai hòan tòan và đúng hòan tòan. Thông hiểu mọi chuyện nhân tình thế thái hay không thì chúng tôi không qủa quyết, nhưng cái cảm gíac khi nhìn vào con số 60 của anh em chúng tôi không dễ chịu chút nào. Có thể đó cũng là lẽ thường tình của những người cùng thế hệ hệ từ Âu sang Á, cái thế hệ babyboomers , nhìn nhận rằng “ bước sang tuổi 60 là một giai đọan gây sốc khá mạnh “, nhất là với những người tin rằng mình còn trẻ chán ( như tôi ), chưa đến nỗi phải bị cất vào viện bảo tàng những đồ cổ.</p>
<p>Chính vị tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ là ông Bush (con), ngày tròn 60 tuổi, ông đã phải thốt lên “ <em>tôi nhớ rõ rằng, khi tôi còn là một cậu bé, nhìn người 60 tuổi, tôi đã nói “ Ồ, một người cổ “</em> . Còn vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ là ông Clinton thì rất thẳng thừng : “ <em>Tôi ghét tuổi 60</em> “ khi ông bước vào tuổi này tháng 8 năm 2006. Ông than phiền rằng <em>“ trong suốt quãng đời họat động của tôi, tôi luôn luôn là người trẻ tuổi nhất so với những đồng sự chung quanh. Bỗng một hôm thức dậy , tôi trở thành người già nhất trong căn phòng</em> “. Những ngày 60 tuổi, ông biết rằng chuỗi ngày còn lại trước mặt ít hơn rất nhiều so với những ngày tháng sau lưng. Và ông tỏ ra biết ơn với mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn chung quanh biết mình còn sống, còn đi lại làm việc được.</p>
<p>Có người cho rằng, sau 60 tuổi, những ngày sống kế tiếp là những ngày được hưởng thêm (bonus ) , những ngày sống ân sủng của Thượng đế.</p>
<p>Nhưng, vị cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà đương kim Ngọai trưởng Mỹ Hillary Clinton lại lạc quan hơn rất nhiều. Ngày 25 tháng 10 năm 2007, bà mừng sinh nhật thứ 60 của mình giữa lúc bà đang nỗ lực hết sức mình để giành vé đại diện đảng dân Chủ trong cuộc tranh cử Tồng thống năm 2008 . Trong buổi tiệc, bà vui vẻ tuyên bố: “ <em>Thật tuyệt vời khi bước vào tuổi 60. Tôi vẫn sung sức nên đã có kế họach lớn như tranh cử tổng thống </em>“. Bà còn cho rằng, tuổi 60 chỉ là chặng mốc 50 được làm mới lại. Thực sự, sự nghiệp chính trị của bà Hillary Clinton chỉ bắt đầu khởi sắc những ngày bà 60 tuổi. Hiện nay, với cương vị ngọai trưởng Hoa Kỳ, bà đang là một trong những tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên các trang báo lớn tòan thế giới.</p>
<p>Nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh lừng danh Cher, những ngày trên 60 tuổi đã ký một hợp đồng trị gía 60 triệu với trung tâm giải trí Caesars Palace Las Vegas, thay thế ca sĩ trẻ tuổi ( hơn ) Celine Dion vừa hết hợp đồng. Bà còn chuẩn bị để chụp một lọat những bức hình khỏa thân, đánh dấu giai đọan mới của một thân hình tuyệt mỹ, giai đọan “ tuổi 50 được làm mới lại “.</p>
<p>Ở Canada, tháng 6 năm 2009, một người phụ nữ gốc Ấn độ 60 tuổi đã vào bệnh viện Calgary để cho ra đời một cặp bé song sinh. Dù phải dùng phẩu thuật để giúp hai bé chào đời, nhưng kết quả vẫn mỹ mãn : mẹ tròn con vuông. 60 tuổi mới được làm mẹ sau bao cố gắng vô cùng gian nan và tốn kém, cuối cùng, với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bà đã mang thai rồi sinh nở . Với bà mẹ “ trẻ “ này, có lẽ nên dùng câu của bà Hillary Clinton với chút ít sửa đổi , tuổi 60 chỉ là “ tuổi 20 được làm mới lại “.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Chặng mốc 60 tuổi phức tạp hơn cái vẻ ngòai đơn giản của nó.</p>
<p>Nhà văn lừng danh người Mỹ Mark Twain đã viết : “ Tuổi tác phần lớn đều là do cái đầu. Nếu bạn chẳng quan tâm đến nó, thì có gì đâu mà phải suy nghĩ “ (<em>Age is mostly a matter of the mind! If you don’t mind, it doesn’t matter ). </em></p>
<p>Nhưng ai là người có thể thực sự giả vờ không nhìn thấy cái chặng 60 nó đang đứng sừng sững trước hiên nhà, dù có mời hay không, vị khách khó chịu ấy cũng sẽ bước vào , và ở lại. Một khi thân xác đã lão hóa, thì cái đầu dù có gắng gượng cách mấy, trán vẫn cứ nhăn, da cũng vẫn cứ đổ đồi mồi, mắt vẫn cứ mờ , tay chân vẫn cứ lóng nga lóng ngóng như trẻ nhỏ mới tập đi. Nhưng tệ hại hơn hết phải kể đến cái trí nhớ nghễnh ngãng cứ quên trước quên sau, hay cứ quên những điều phải nhớ nhưng lại nhớ những điều cần phải quên. Vì thế, những câu chuyện nửa khuya nhiều khi được những vị lục tuần kể lại kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ dù chúng xẩy ra đã bao nhiêu năm. Nhưng, chỉ tiếc một điều, các vị lão ông khả kính đã quên mất rằng, cũng một câu chuyện ấy đã từng được ông kể đi kể lại cả trăm lần .</p>
<p>Ngạn ngữ Tây phương có câu : <em>Đàn ông chỉ gìa khi ông ta cảm thấy mình già, còn đàn bà chỉ già khi bề ngòai của họ trông già mà thôi ( A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks ). </em></p>
<p>Những người bạn từ thuở thanh niên mắt sáng môi tươi, tóc bời lộng gió như anh em chúng tôi hẳn ít ai chịu nghĩ mình gìa, dù con số 60 cứ đập vào mắt rõ ràng như đọan cuối con đường đang hiện ra trước mặt. Cái câu ngạn ngữ nói trên chỉ đúng cho đến lúc này. Nhưng khi chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau, cái mái đầu bạc trắng kia, cái khuôn mặt nhăn nhúm kia , thì ảo tưởng “ trẻ mãi không gìa “ đã tan biến đi nhanh chóng. <em>Mấy ai soi gương mà thấy mình gìa, ngọai trừ đủ can đảm soi vào mặt bạn bè</em>. Tấm gương “ trung thực “ ấy sẽ nói hết, dù một sự thực não lòng. Nhìn qua những người vợ “ trông còn trẻ “ của chúng tôi đang ngồi tíu tít với nhau về những điều phiền lòng họ phải chịu đựng với những đức ông chồng của mình, thì qủa thật câu ngạn ngữ phương Tây trích ở trên đúng hẳn một trăm phần trăm. Họ sẽ không già bao lâu họ “ trông vẫn trẻ “. Họ trông còn trẻ vì đứng cạnh những ông chồng gìa.</p>
<p>Trong hành trình cuộc đời, người ta đi qua nhiều chặng mốc , từ trẻ đến gìa, từ ngây thơ đến chai sạn. Nhưng càng già, càng chai sạn, càng thông hiểu thế thái nhân tình thì người ta lại càng chậm lụt trong việc nhìn nhận một điều thật sơ đẳng : ai cũng phải gìa và ai cũng phải chết. Thú nhận rằng mình đã gìa, đòi hỏi nhiều can đảm, nhất là ở phái nữ. Nghĩ đến một ngày mình sẽ biến mất khỏi trần gian này, ai là người không rùng mình, sợ hãi và nhận chân rằng cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, nhất là khi người ta đã bước qua ngưỡng cửa 60. Vì thế, khi người ta gìa, càng cần phải có nhiều đảm lược để . . . đón cái chết.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>60 tuổi là chặng nghỉ cuối trước khi tiếp tục cuộc hành trình về nơi miên viễn. Cũng là lúc ngóai nhìn lại những gì đã làm được của 60 năm làm người. Người ta đặt tên cho những việc đã làm được ấy là sự thành đạt. Nhưng thế nào là sự thành đạt ? Một địa vị nào đó trong xã hội ? những tích lũy về của cải vật chất ? Tiếng tăm có được do những họat động trong các lãnh vực văn hóa, chính trị, xã hội ? Tất nhiên, những cái được ấy phải được coi là sự thành đạt. Nhưng ý nghĩa của sự thành đạt không nên ngừng ở giới hạn ấy. Những đứa con trong gia đình, đã trưởng thành, đã nên vợ nên chồng, đã có một mái ấm riêng và công ăn việc làm. Những thứ ấy cũng phải được coi là sự thành đạt, nếu không, sẽ có rất nhiều người bước qua tuổi 60 với cảm tưởng mình vẫn hai bàn tay trắng như thuở mới vào đời ở chặng mốc 20 tuổi.</p>
<p>Ý tưởng sở hữu một sự thành đạt làm cho người 60 tuổi dễ sống hơn, dễ chấp nhận hơn thực tại gìa nua của mình, vì sự mãn nguyện bao giờ cũng cho người ta cảm gíac ấm áp, dịu dàng, êm ái. Nhưng, cuộc đời như quyển sách, mỗi người đọc khác nhau đều rút ra những điều khác nhau cho riêng mình. Vì thế, ở tuổi 60, lúc người ta có nhiều thì giờ hơn để nghiền ngẫm những gì trong quyển sách đời mình đã đọc, rất nhiều người đã nhận ra cái hư ảo của sự thành đạt, nhưng cũng có người lại khao khát hơn những gì họ chưa có được, không có được, dù biết rằng, xét cho cùng, cũng chỉ là hư danh phù phiếm mọi thứ hơn thua trong cuộc đời.</p>
<p><em>60 tuổi chưa hẳn đã giúp người ta miễn nhiễm với những thứ dịch cúm háo danh, háo tiếng.</em></p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>“<em>Anh ơi có bao nhiêu . sáu mươi năm cuộc đời</em> “ . Đó là hai câu hát mở đầu của một bài hát thời trang nổi tiếng một dạo của nhạc sĩ Y Vân. Trong đêm họp mặt của những người bạn lục tuần chúng tôi cũng có vài tiết mục văn nghệ do các con cháu phụ trách. Họ đã hát bài nhạc của Y Vân, nhưng lại thay bằng “ <em>anh ơi có bao nhiêu. Chín mươi năm cuộc đời</em> “ . Việc ( tự ý ) sửa đổi lời bài nhạc được nhạc sĩ Y Vân viết cách đây hơn 40 năm có lý do khá . . . chánh đáng. Ngày nay, nhờ vào điều kiện sống phát triển cùng với khả năng ngừa bệnh, chữa bệnh tân tiến, tuổi thọ con người đã vượt xa so với 40 năm trước. Ở Nhật, Singapore, một số khu vực ở Pháp, Tây ban nha , tuổi thọ trung bình đã đạt tới 83 tuổi rưỡi . Ở Mỹ ( khá thấp ) khỏang 78 tuổi. Ngay ở Việt nam , tuy nghèo thế, vẫn có tuổi thọ trung bình ( theo sự xếp hạng của Tổ chức Y tế Liên hiệp quốc tháng 5- 2009) là 72, với nam là 70 tuổi và nữ là 75 tuổi.</p>
<p>Thế nên, “ <em>có bao nhiêu 90 năm cuộc đời</em> “ không hẳn là cường điệu.</p>
<p>Cái ý tưởng có được thêm 30 năm nữa trong cuộc đời thật thú vị. Trước hết, nó làm cho người 60 tuổi có cảm tưởng mình chưa già. Kế đến, hiểu sống thêm như là một ân sủng của Thượng đế khiến người ta phải tìm cách sử dụng ân sủng ấy vào những việc chưa có thì giờ làm được trong suốt 60 năm cơm áo gạo tiền. Giống như người ta tìm cách tự thưởng cho mình những món quà xa xỉ bằng đồng tiền thưởng cuối năm của xí nghiệp.</p>
<p>Nhưng, lực bất tòng tâm, sức người vẫn không thể vượt qua được quy luật sinh diệt của vạn vật. Phần “sống thêm” hậu hĩnh có thể có được nhưng sinh lực thực sự để đem lại gía trị cho sự sống chưa hẳn đã có được. Sống thêm mà sống dật dờ với đủ mọi thứ căn bệnh của tuổi gìa thì chưa hẳn ân sủng ấy là trọn vẹn.</p>
<p>Ấy là chưa kể có những người thực sự “ sống hùng sống mạnh “ trong khỏang 30 năm “ bonus “, rồi khi đi đến chặng mốc 90 tuổi, có mang tâm trạng bằng lòng, mãn nguyện chưa hay lai vẫn cứ dùng dằng chưa chịu vén áo bước lên tàu .</p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0044.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image004_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="360" height="290" /></a><strong> </strong></p>
<p>Đọc báo trong nước ngày 09-09-09, thấy người ta đang đốn bỏ những gốc me gìa trên 60 tuổi dọc theo đường Công Lý ( bây giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa ) ở Sài Gòn, với lý do để tránh cây đổ, gây tai nạn cho người đi đường. Theo phóng viên có mặt tại chỗ, thì những cây già 60 tuổi này “<em>hầu hết phần rễ các cây me bị đốn hạ sâu cách mặt đất khoảng 0,5 mét đều đã bị mục gần hết mặc dù cành và lá trên thân cây vẫn xanh tươi.</em><em> “</em></p>
<p>Người đi đường cũng đứng lại coi và tỏ ý tiếc rẻ những cây cao đã từng nhiều năm tháng đem lại bóng mát cho đường phố. Điều an ủi là giới chức thành phố hứa sẽ trồng lại me non ở những chổ cây gìa ( 60 tuổi ) .</p>
<p>Cây 60 tuổi thì như thế. Cây già phải nhường chỗ cho cây non.</p>
<p><em>Còn người 60 tuổi thì sao ?</em></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>09-09-09</p>
<p>__________________________________________________________-</p>
<p>*Căn-cứ theo sự giải-thích của Khổng-Tử, con người đến một mức tuổi nào đó mới hiểu rõ được một số điều mà những người chưa đến tuổi đó không hiểu nổi. Chính vì thế mà Khổng-Tử đã nói: “Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất-hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ-thuận, và thất thập nhi tùng-tâm sở-dục bất du-củ.” Ngoài tuổi “tam thập nhi-lập,” con người ta đến 40 tuổi mới có trình-độ “tứ thập nhi bất-hoặc,” tức là có thể hiểu được lý-lẽ trong thiên-hạ, phân-biệt được điều phải điều trái, ai tốt ai xấu, và ít khi sai lầm; đến 50 tuổi mới có trình-độ “ngũ thập nhi tri thiên-mệnh,” tức là có thể hiểu được mệnh trời hay chân-lý của tạo-hóa; đến 60 tuổi mới có trình-độ “lục thập nhi nhĩ-thuận,” tức là có học-vấn và kinh-nghiệm trường đời chín-mùi, sự hiểu-biết và việc-làm mới chu-đáo, không thấy những gì nghe được là khó hiểu hay chướng-ngại, và có thể phán-đoán được ngay mọi việc; đến năm 70 tuổi mới có trình-độ “thất thập nhi tùng-tâm sở-dục bất du-củ” rất tự-nhiên, tức là khi 70 tuổi thì hễ nói hay làm một điều gì là tự-nhiên thể-hiện đúng chủ-tâm của mình, muốn sao được vậy, không vượt ra ngoài khuôn-khổ đạo-lý hay lẽ phải. ( Theo : Phạm Kim Thư )</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-ngy-60-tu%e1%bb%95i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những suy nghĩ về một thảm kịch</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-suy-nghi-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%ba%a3m-k%e1%bb%8bch/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-suy-nghi-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%ba%a3m-k%e1%bb%8bch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-suy-nghi-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%ba%a3m-k%e1%bb%8bch/1542/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-suy-nghi-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%ba%a3m-k%e1%bb%8bch/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb3-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0023.jpg"></a>
Viết thêm của tác giả:
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi thảm kịch khủng bố xẩy ra, tôi đã viết vội những xúc cảm của mình với tâm trạng của người “ chẳng may sống sót sau một cơn hồng thủy “ để chia sẻ với nhữnh bạn hữu cùng tâm trạng. Nhiều năm sau ngày khủng khiếp ấy, tôi vẫn chưa hòan hồn và vẫn chưa đủ can đảm đối diện với ý nghĩa đích thực của sự khủng khiếp ấy.Sự mong manh của cuộc sống và sự độc ác của con người, từ cuộc chiến tranh 30 năm trên đất nước tôi đến cuộc chiến tranh khủng bố trường kỳ hiện nay, vẫn là những nỗi ám ảnh theo với tôi đến những ngày cuối cùng.
Hôm nay, 8 năm sau ngày bi thảm ấy, giữa một nước Mỹ vẫn còn bị chấn thương cân[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="203" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>Viết thêm của tác giả:</em></p>
<p>Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi thảm kịch khủng bố xẩy ra, tôi đã viết vội những xúc cảm của mình với tâm trạng của người “ chẳng may sống sót sau một cơn hồng thủy “ để chia sẻ với nhữnh bạn hữu cùng tâm trạng. Nhiều năm sau ngày khủng khiếp ấy, tôi vẫn chưa hòan hồn và vẫn chưa đủ can đảm đối diện với ý nghĩa đích thực của sự khủng khiếp ấy.<span id="more-1542"></span>Sự mong manh của cuộc sống và sự độc ác của con người, từ cuộc chiến tranh 30 năm trên đất nước tôi đến cuộc chiến tranh khủng bố trường kỳ hiện nay, vẫn là những nỗi ám ảnh theo với tôi đến những ngày cuối cùng.</p>
<p>Hôm nay, 8 năm sau ngày bi thảm ấy, giữa một nước Mỹ vẫn còn bị chấn thương cân não, tôi đọc lại những gì mình suy nghĩ 8 năm trước. Lạ thay, hình như tôi mới vừa viết xong bài này lúc nãy, trước khi bước vào phòng hôn hai đứa con đang say ngủ.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>11-09-2009</p>
<p><strong><em>Điều tưởng như mặc nhiên</em></strong></p>
<p>Như thường lệ, sáng nay, vợ chồng chúng tôi hôn nhau tạm biệt. Nàng vội vã lên xe đến sở làm cho kịp giờ, sau khi đã ôm hôn hai con đang ngồi ăn sáng ở trong bếp. Còn tôi, xem lại bài vở, cặp sách các con rồi cũng đưa chúng ra xe đến trường. Và như thế, chúng tôi chia tay nhau. Hẹn gặp lại vào cuối ngày, khi tất cả mọi người đã làm xong bổn phận của mình. Tối nay, gia đình chúng tôi lại quây quần đầy đủ bên bàn ăn như mọi khi. Nhưng khác với mọi ngày, các con tôi không tíu tít nói đủ thứ chuyện trong trường nữa. Vợ tôi không còn càu nhàu vì cái áo bẩn sao anh cứ vắt ở trên ghế thế. Mặc dù, hôm nay tôi đã để cả áo bẩn lẫn vớ bẩn lên bộ Sofa trắng tinh trong phòng khách. Vợ chồng con cái chúng tôi lặng lẽ ăn cho xong bữa cơm chiều. Và mắt dán vào màn ảnh ti-vi. Một thảm kịch vừa xảy ra cho nước Mỹ. Quê hương thứ hai của chúng tôi. Đất nước đã cưu mang chúng tôi trong những ngày cơ cực nhất. Bọn khủng bố đã sử dụng phi cơ chở hành khách như vũ khí đâm vào tòa nhà Ngũ Giác Đài, bản doanh bộ chỉ huy quân đội Mỹ, nơi hàng ngày có vào khoảng 24 ngàn người đến làm việc. Chúng cũng sử dụng hai chiếc phi cơ chở hành khách khác đâm thẳng vào tòa nhà thương mại thế giới tọa lạc tại thành phố Nữu-Ước. Nơi hàng ngày có khoảng 50 ngàn người đến làm việc và khoảng 100 ngàn khách du lịch ghé qua. Một tòa nhà với hai ngọn tháp song sinh cao 110 tầng, trụ sở của hàng trăm cơ sở thương mại lớn nhất nước Mỹ và thế giới. Nhìn tòa nhà khổng lồ này từ từ đổ sụp xuống giữa đám khói lửa mịt mùng mà chúng tôi không thể tin ở mắt mình. Hàng ngàn con người đã vùi thây trong đó. Hàng ngàn con người, sáng nay, cũng như gia đình chúng tôi, hôn nhau tạm biệt, vội vã đến sở làm và hẹn sẽ gặp lại nhau vào cuối ngày. Nhưng hàng ngàn người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người con, người anh, người em, người chị ấy tối nay đã không trở về nhà với chồng, với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh, với chị, với em như đã ước hẹn trong buổi chia tay sáng nay. Họ tưởng ngày hôm nay rồi cũng qua đi đều đặn như ngày hôm qua.Tất cả chúng tôi đều tưởng như thế. Nhưng ngày hôm nay không hề giống ngày hôm qua. Mãi mãi từ nay về sau, những gia đình bất hạnh ấy sẽ không bao giờ có được ngày hôm qua nữa. Và chúng ta cũng thế, những gia đình may mắn của hôm nay, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có được ngày hôm qua an bình. Ít nhất là trong tâm thức. Chúng tôi ngồi đó, trong phòng khách an bình, ở một đất nước mà chúng tôi tưởng là an bình. Các con tôi ngồi đó, nước mắt lưng tròng. Vợ chồng chúng tôi ngồi đó, cứng đờ người vì xúc động. Và chúng tôi cảm thấy yêu nhau hơn khi còn sờ thấy nhau, còn thấy hơi ấm tỏa ra từ thân thể nhau mà bấy lâu chúng tôi mặc nhiên coi như là của nhau. Các con tôi ngồi đó, khỏe mạnh và xinh đẹp. Chúng tôi mặc nhiên hưởng cái hạnh phúc làm cha làm mẹ. Các con tôi mặc nhiên hưởng sự yêu thương của bố mẹ. Có phải mọi chuyện đều mặc nhiên nhự vậy không? Chúng ta đang sống trong một thế giới thật mỏng manh và dễ vỡ. Chúng ta không chấp nhận thực tại này hay chúng ta giả vờ rằng mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi! Không, cho đến sáng ngày hôm nay, những điều tưởng chừng như mặc nhiên nhất, đối với hàng ngàn gia đình, đã không còn là điều mặc nhiên nữa. Ảo tưởng đã tan vỡ.</p>
<p><strong><em>Vì ai gây dựng cho nên nỗi này</em></strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image004_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="423" height="306" /></a></p>
<p>Trong thời đại siêu xa lộ thông tin này, thế giới thật nhỏ bé. Ngồi trong phòng khách an bình của mình, nhìn những cảnh xảy ra trên màn ảnh nhỏ mà như đang chứng kiến cái thảm kịch của người hàng xóm. Tôi nghe thấy những tiếng khóc thảng thốt. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt méo xệch vì nỗi đau xé lòng. Tôi nhìn thấy những đôi mắt thất thần vì vừa trải qua một khoảnh khắc kinh hoàng nơi địa ngục. Như bất cứ người Việt Nam nào đã từng kinh qua cuộc chiến ba mươi năm tàn khốc, khi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra tại thành phố Nữu-Ước, tôi lại liên tưởng đến cuộc chiến tranh của riêng đất nước mình. Cũng chết chóc, đổ nát. Cũng đau đớn, tan hoang. Không chỉ một ngày mà là gần mười ngàn ngày. Những tưởng rằng sẽ không còn những chết chóc, đổ nát, những đau đớn, tan hoang. Những tưởng rằng loài người sẽ trở nên nhân hậu hơn sau một thời gian dài đối đầu thù địch như dã thú. Và nỗi đau ba mươi năm chiến tranh Việt Nam lại nhói lên cùng với nỗi đau của nước Mỹ trong ngày mười một tháng chín năm hai ngàn lẻ một này.Đâu đó trên màn ảnh truyền hình tôi thấy những người Palestine ăn mừng nhảy múa trên những xác người giữa một Nữu-Ước đổ nát hoang tàn. Đâu đó trên màn ảnh truyền hình tôi loáng thoáng nhìn thấy một người trang phục theo lối Ả-Rập đang hùng hồn nói về những cái chết của đồng bào ông từ bao nhiêu năm nay, về cuộc chiến tranh bị nguyền rủa với ước mơ một ngày về đất hứa. Ông than phiền rằng tại sao cả thế giới thương xót những người dân Mỹ chết ở Nữu-Ươc, chết ở D.C. mà không ai nhỏ giọt lệ nào cho dân tộc ông, đồng bào ông cũng đang ngã xuống hàng ngày. Phải chăng chỉ có người Mỹ mới là con người, còn đồng bào ông không phải là con người, ông hỏi. Có lẽ ông không biết rằng, cả thế giới đang nhỏ lệ khóc thương không phải chỉ cho những nạn nhân của một tấn thảm kịch tàn khốc mà còn cho những giá trị nhân bản chung của toàn nhân loại đang bị đè nát dưới đống gạch vụn của tòa tháp sinh đôi. Ôi Bạo Lực! Ôi mắt trả mắt! Ôi răng đền răng! Nhưng mắt của ai? răng của ai ? Người ta không thể nhân danh nỗi đau khổ của mình để buộc người khác phải chịu đựng cùng một nỗi đau khổ.</p>
<p><strong><em>Chỉ có sự nhân hậu mới cứu rỗi được thế giới này</em></strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0062.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image006_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="366" height="366" /></a></p>
<p>Cả thế giới chết lặng khi chứng kiến tận mắt chiếc phi cơ chở đầy hành khách được dùng làm vũ khí đâm thẳng vào tòa nhà chọc trời, nơi có hàng chục ngàn con người đang cặm cụi làm việc để dựng xây thế giới. Chỉ có lòng thù hận hoặc sự sùng bái tin tưởng mù quáng mới sai khiến được con người phạm vào tội ác lớn lao dường ấy. Chúng ta đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của những thế lực đen tối trên mặt đất không hoàn hảo này. Và vì thế giới chúng ta đang sống không bao giờ là một thế giới hoàn hảo, nên đã nẩy sinh ra những tội ác.Nhưng cũng nhiệm màu làm sao, từ những tan hoang, đổ nát , chết chóc, tôi vẫn thấy con người hiện ra sừng sững. Cái con người mang tính bản thiện, mang hình ảnh Thượng Đế xuống trần gian để cải tạo trần gian. Để giúp con người nhận chân được rằng, dù thế gian này không hoàn hảo nhưng là nơi duy nhất xứng đáng để vinh danh con người. Những con người sừng sững mà tôi muốn nói đến đây là những người lính cấp cứu thuộc Sở Cứu hỏa thành phố Nữu-Ước. Những người cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát thành phố Nữu-Ước. Là những con người vô danh, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ mạng sống những người khác. Là những con người nhân hậu, yêu người khác như chính bản thân mình. Đó là những bông hoa đẹp nhất trong những bông hoa đẹp nhất của nhân loại nở giữa cái xấu xa nhất trong những cái xấu xa của nhân loại trong cái ngày đáng nhớ nhất trong những ngày đáng nhớ của nhân loại.</p>
<p><em>Người ta đang xưng tụng họ là những anh hùng. Không, những con người đang xả thân mình để cứu giúp những nạn nhân vô tội của một tội ác điên khùng không phải là những anh hùng. Tôi đã quá khốn khổ vì những anh hùng. Đất nước tôi đã quá khốn khổ vì có quá nhiều những anh hùng. Tôi muốn gọi họ là những Con Người Nhân Hậu. Chữ Con Người viết hoa. Chữ Nhân Hậu viết hoa. Thời đại chúng ta đang sống không cần những anh hùng nữa. Hãy để những anh hùng an nghỉ với lịch sử. Chúng ta cần sự nhân hậu. Vì Chỉ Có Sự Nhân Hậu Mới Cứu Rỗi Được Thế Giới Này. Cái thế giới đang tự thiêu hủy chính nó vì hận thù. Cái thế giới bất toàn vì bạo lực. Cái thế giới bé nhỏ vì tưởng mình có thể thay quyền Thượng Đế. Ôi làm sao cắt nghĩa được điều không thể cắt nghĩa nổi ? </em></p>
<p><strong><em>Xin chắp tay nguyện cầu</em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="352" height="419" /></a></em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p>Khổ đau chồng chất đã làm khô kiệt những tuyến nước mắt. Tôi chẳng có gì để khóc nữa. Tất cả đã đổ ra cho ba mươi năm chinh chiến người chết từng giờ trên đất nước thứ nhất của tôi. Cho mười lăm năm gian khổ nhục nhằn lênh đênh trên sóng biển tìm đến bến bờ tự do của đồng bào ruột thịt của tôi. Tôi chẳng còn gì để nhỏ xuống khóc thương cho nỗi đau của đất nước thứ hai của tôi nữa. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi không thể khóc được. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi không thể làm gì được cho những người ra đi mãi mãi ngày hôm nay.</p>
<p><em>Chỉ xin được đốt nén hương lòng, nguỵện cầu thế giới bình an, nguyện cầu lòng người bình an, nguyện cầu lòng tôi bình an.</em></p>
<p>Wichita 11-09-2001</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/09/nh%e1%bb%afng-suy-nghi-v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%ba%a3m-k%e1%bb%8bch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#225;i h&#250;t ng&#224;y nay đ&#227; hỏng rồi !</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ci-ht-ngy-nay-d-h%e1%bb%8fng-r%e1%bb%93i/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ci-ht-ngy-nay-d-h%e1%bb%8fng-r%e1%bb%93i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 05:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/09/ci-ht-ngy-nay-d-h%e1%bb%8fng-r%e1%bb%93i/1516/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/ci-ht-ngy-nay-d-h%e1%bb%8fng-r%e1%bb%93i/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002.jpg"></a>
1.
Ngày 25 tháng 8 năm 2009, chính phủ Việt Nam chính thức ra quyết định cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, theo đó “ từ nay đến năm 2010, tăng thuế và giá của các sản phẩm thuốc lá, áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu. Nghiêm cấm hút thuốc lá từ 1-1-2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010.
Kiểm soát chặt chẽ khâu[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="209" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Ngày 25 tháng 8 năm 2009, chính phủ Việt Nam chính thức ra quyết định cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, theo đó “ <em>từ nay đến năm 2010, tăng thuế và giá của các sản phẩm thuốc lá, áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu. Nghiêm cấm hút thuốc lá từ 1-1-2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010.<br />
Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ. Đến năm 2010, hoàn thành việc xây dựng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toàn quốc, trước mắt tại các thành phố lớn.<br />
Sau năm 2010 việc bán lẻ thuốc lá chỉ được thực hiện tại các địa điểm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua mạng internet và bán qua điện thoại; cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. ( Quyết Định số 1315/QĐ-TTg ) </em><em>– Theo : www.sggp.org.vn 25-08-2009 “.</em></p>
<p>Ở châu Á, ngòai Trung quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu tiêu thụ một lượng thuốc lá khổng lồ nên cái tin trên đã khiến các hãng thông tấn lớn nhất thế giới chạy tin ngay trên trang nhất. Hãng AFP khi đưa tin, đã thắc mắc là lệnh cấm nói trên không thấy đả động gì đến việc cấm hút thuốc bên trong các nhà hàng, các địa điểm ăn uống. Con mắt nhậy bén của nhà báo đã nhìn thấy ngay cái lỗ hổng thật lớn trong lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng của nhà cầm quyền. Trong các nơi công cộng, thì nhà hàng và các tụ điểm ăn uống ở Việt Nam là những nơi người ta hút thuốc nhiều nhất.</p>
<p>Như vậy là, kể từ thế kỷ thứ 17 khi lần đầu tiên thuốc lá, theo chân những người Bồ Đào Nha , du nhập vào Việt Nam , nay đã chính thức bị khai tử. (1)</p>
<p>Thực ra, lệnh cấm thuốc lá ở Việt Nam đã được ban hành từ năm 2005 : “ <em>Cá nhân hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng như trong rạp hát, rạp chiếu phim, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở những nơi công cộng khác có quy định cấm sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 &#8211; 100.000 đồng. </em><em>(</em><em>Nghị định số 45/2005/NĐ-CP.</em><em>) “ . </em>Việc nghiêm cấm các hành vi bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em dưới 16 tuổi cũng đã có hiệu lực từ tháng 5/2007.</p>
<p>Nhưng, cũng như bất cứ một thứ luật lệ hợp lý hay không hợp lý nào được ban hành bởi nhà cầm quyền trong nước, luật cấm hút thuốc nơi công cộng có ra đời cũng chỉ “ để gío cuốn đi “. Những ngày về thăm gia đình ở Sài Gòn hồi tháng 7 năm 2009, tôi đã nhiều phen khổ sở vì “ những ống khói tầu “ ( của cả người thân , bạn bè lẫn kẻ xa lạ ) mỗi khi có việc đến những nơi công cộng, những dịp tụ họp quây quần, nhất là trong những tiệm ăn đầy ắp người. Thành tích 30 năm hút thuốc lá của tôi ( may mắn thay đã chấm dứt vào năm 1996 ) cũng chẳng thấm vào đâu so với tốc độ hút thuốc của những người trẻ hiện nay ở Việt Nam. Những hiệu thuốc lá thông dụng ở Sài gòn hiện nay như Hero, Craven A . . . đều được sản xuât trong nước , gía cả phải chăng nên mọi túi tiền đều phù hợp khiến tốc độ “ đốt “ càng nhanh hơn. Cũng khó mà trách cứ những người vi phạm vì họ không có một chỗ dành riêng cho người hút thuốc, nhất là ở những nơi cần triệt để tránh hút thuốc như bệnh viện, trường học, nhà ga v…v.. Việc xây cất cái phòng hút thuốc thật cần thiết ấy đã ở ngòai tầm tay với của hầu hết mọi cơ quan . Ở những quán ăn, nhà hàng vẫn không có phân chia ra khu dành cho người hút thuốc và khu dành cho người không hút thuốc. Xem ra , ở Việt Nam hiện nay, người ta du nhập rất nhiều thứ từ nước Mỹ, nhưng riêng “ nền văn minh thuốc lá Hoa Kỳ “ vẫn chưa có cơ hội chen chân vào mảnh đất hãnh tiến này.</p>
<p><strong><em>Nhưng trên hết, chính người hút thuốc phải biết rằng , mình đang kết bạn với tử thần.</em></strong></p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Việc hút thuốc ( các lọai ) có hại như thế nào chắc ai cũng biết, kể cả những người tiêu thụ một ngày 2 hoặc 3 gói thuốc. Kẻ lỡ hút lâu năm , đã trở thành ghiền , muốn bỏ cũng khó bỏ chiếm một tỉ lệ đáng kể trong giới tiêu thụ thuốc lá ở Việt Nam, trong số đó có nhiều người cùng trang lứa với kẻ viết bài này. Lại còn những người, tuy biết rất rõ tác hại của thuốc lá, nhưng nhất quyết không chịu bỏ ( hay đã thử nhưng không được ), đã ngụy biện rằng đời không còn gì vui thú, chỉ còn điếu thuốc trên tay mỗi khi buồn bã, chán nản hay những khi “ <em>nhớ nhà châm điếu thuốc. Khói huyền bay lên cây</em> “(thơ Hồ Dzếnh ).</p>
<p>Nhưng, trước con mắt kinh ngạc của tôi, nhiều người trẻ ở Việt Nam hiện nay có cùng quan niệm “ sĩ diện hão “ như ngày xưa chúng tôi đã từng “ sĩ diện hão “ rằng “ không hút thuốc không phải nam nhi chi chí “. Ngạc nhiên hơn nữa, giới phụ nữ cũng nhiệt tình tham gia “ trò chơi chết người “ này . Một buổi sáng nhàn nhã ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại ở quán cà phê thời thượng Terrace góc đường Lê Lợi và Pasteur ( chỗ tiệm nước mía Viễn Đông cũ ngó qua ), tôi chứng kiến 4 cô gái Sài Gòn xinh đẹp, những móng tay đỏ chót kẹp những điếu thuốc Marlboro Lights mảnh, dài, sang trọng và nhả khói thật điệu nghệ ở ngay bàn bên cạnh. Trông họ còn rất trẻ, chắc vẫn đang ở độ tuổi cắp sách đến giảng đường. Quả thật, trông dáng vẻ của những cô gái trẻ ấy vừa trò chuyện, thỉnh thỏang đưa điếu thuốc lên môi , thật quyến rũ. Tôi chợt nhớ đến “ bức tuyệt tình thư gởi người tình khói sương của 30 năm chăn gối mặn nồng “ (2) tôi đã thảo ra nhiều năm về trước, đến bây giờ qua cặp kính lão trễ gọng, tôi vẫn còn hình dung ra được ma lực đáng sợ của làn khói lãng đãng khiến hồn xiêu phách lạc ấy. Đáng sợ hơn nữa, làn khói lãng đãng ấy đang hiện hình thành những cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt tôi. Lúc ấy, nếu tôi có yếu lòng, đốt một điếu thuốc cũng chỉ là lẽ thường tình khó có ai tránh khỏi.</p>
<p>Theo con số thống kê không chính thức, ở Việt Nam có khỏang 70 phần trăm học sinh thử hút thuốc, bắt đầu từ lớp 9 cho đến lớp 12. Trong số 70 phần trăm “ thử đùa với lửa “ ấy, có khỏang 30 phần trăm nghiện thuốc. Đó là một con số đáng buồn. Thời chúng tôi, vì thiếu thông tin , vì xã hội vẫn chưa có thái độ triệt để với sự tai hại của việc hút thuốc khiến nhiều người trẻ đâm đầu vào việc “ hút sách “ đã đành. Nhưng ngày nay, với những trào lưu chống hút thuốc lan rộng khắp thế giới, với những phương tiện thông tin nhanh chóng, đa dạng, đầy đủ về tác hại của thuốc lá, lại vẫn còn những thanh niên “ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ “ thì quả là đáng trách.</p>
<p>Trong một cuộc chuyện trò với vài người bạn cũ ở Sài Gòn, tôi còn được biết giới trẻ Hà Nội ngày nay coi việc hút thuốc lào như một thứ “ mô đen thời thượng “. Không phải họ hút thuốc lào bằng bát, mà là hút bằng những chiếc điếu cày , lọai điếu mà chỉ những kẻ ghiền nặng mới dám cầm đến. Qua sự giới thiệu của anh bạn, tôi vào một trang Web có phóng sự nói về sinh họat trên phố cổ Hàng Vải của Hà thành nghìn năm văn vật :</p>
<p><em>“</em><em>Người dân Hà Thành đã không còn lạ lẫm gì với cảnh “trai thanh gái lịch” uống nước mía, hút thuốc lào vào những buổi trưa và chiều hè nắng nóng ở một con phố cổ.<br />
Tiếng lành đồn xa, con phố Hàng Vải bỗng trở thành “thương hiệu” với món giải khát bình dân, cộng với mốt “bắn” thuốc lào của thanh niên càng làm cho phố trở nên sầm uất, tấp nập. Vào những ngày nắng nóng nhiệt độ lên đến 40°C thì những máy ép nước mía ở đây không được ngưng hoạt động một lúc nào.<br />
Đặc biệt, phố đông nhất vào thời gian từ chập tối cho đến khuya, chủ yếu khách “bắn thuốc lào, uống nước mía”. Uống nước mía, hút thuốc lào bỗng trở thành bộ đôi “đặc sản” của một bộ phận thanh niên Hà Thành hiện nay và họ đã “mặc định” phố Hàng Vải là nơi hội tụ của 2 thứ đó. Nước mía kèm thuốc lào đã làm cho doanh thu của những hàng giải khát này chỉ tăng, không giảm số lượng. Mỗi ngày, một cửa hàng bán từ vài trăm cốc đến hàng nghìn cốc nước mía, giá 4.000 đồng/1 cốc. </em>“ ( Theo : <a href="http://vietchinabusiness.vn">http://vietchinabusiness.vn</a> )</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image003.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image003_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="467" height="313" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Phụ nữ “bắn Bazoka” say như điếu đổ.</em><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image004.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image004_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="471" height="331" /></a><em> </em></p>
<p><em>Chiêu bán nước mía tặng khói thuốc lào có một không hai ở Hà Thành.</em><em></em></p>
<p>Anh bạn tôi, biết tôi cũng đã từng đem chiếc điếu cày từ trại cải tạo về Sài Gòn mà lúc ấy tôi gọi là “ vật bất ly thân “ , kể lại rằng trong một lần ra Hà Nội thăm người nhà, đã nhìn thấy chiếc những chiếc điếu cày còn “ ngầu “ hơn cái mà tôi mang về “ dọa “ anh ta năm nào. Anh cho biết, bọn trẻ ngòai ấy đi uống nước mía chỉ là cái cớ thôi, chứ mục đích chính khi đến những nơi như thế là để “ bắn vài bi thuốc lào “ cho đỡ thèm. Mấy chục năm nay, tôi mới nghe lại được những từ quen thuộc ngày nào của trại cải tạo : điếu cày, bắn, bi thuốc v..v… Nhưng bây giờ nghe lại mà lỗ tai cứ lùng bùng .</p>
<p>Nhưng tại sao lại là thuốc lào, thứ thuốc trước đây chỉ dành cho nông dân và thị dân nghèo chạy xích lô, làm phu khuân vác ? Anh bạn tôi mỉm cười bảo rằng, có thế mới gọi là tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ thích chơi nổi và đọc những câu thơ ( vè ? ) do chính các cô cậu “ sáng tác “ :</p>
<p><em>Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện</em></p>
<p><em>Đỡ tốn tiền lại lắm em yêu</em></p>
<p>Hay :</p>
<p><em>Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.<br />
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.<br />
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.<br />
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.<br />
Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện<br />
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông<br />
Hút </em><em>một</em><em> hơi như sấm chớp đùng đùng<br />
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa<br />
Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.<br />
</em><em></em></p>
<p>Đọc trong một phóng sự về phong trào hút thuốc lào ở Hà Nội, tôi còn được biết ở một ký túc xá đại học, cứ mỗi góc cầu thang lại dựng một chiếc điếu cày, sinh viên nào lên cơn ghiền cứ chạy ra đó “ bắn một bi “ , thật là tiện lợi¸đỡ tốn tiền và thì giờ chạy ra “ quán nước mía “.</p>
<p>Tưởng tượng ra tiếng kêu rin rít của chiếc điếu cày chạy dài suốt mấy dẫy đại học xá giữa đêm khuya vắng lặng, tôi lại nhớ đến cũng tiếng kêu ấy đã từng xuyên qua mấy dãy trại láng giữa rừng già Yên Bái những năm nào xa xưa. Tôi như ngửi được mùi nước điếu hăng hắc và bỗng rùng mình.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="420" height="304" /></a></strong></p>
<p>Chỉ vài tháng sau khi được thả ra khỏi trại cải tạo với vật bất ly thân là chiếc điếu cày chế bằng tre gìa Yên Bái, tôi đã bị buộc phải ném nó vào thùng rác vì sự phản đối dữ dội của mấy đứa em gái. Chúng nó không chịu được mùi nước điếu hôi nồng nặc căn phòng cao 1m8, rộng 4m, dài 6m dành cho 6 con người làm nơi vừa ăn,vừa ngủ. Từ ấy, tôi chỉ còn làm bạn với những điếu thuốc lá vấn tay khét nghẹt. Chỉ vài năm sau khi đặt chân lên đất Mỹ, xứ của tự do, cơ hội và nhất là xứ của những điếu thuốc lá thơm lừng danh thế giới, tôi cũng đã bị buộc phải từ bỏ chúng vĩnh viễn vì tình thương con lớn hơn ham muốn cá nhân. Rất nhiều năm về sau, tôi ý thức được hơn ai hết tầm mức quan trọng của cuộc chia tay với người tình khói sương năm ấy. Mới năm ngóai, tôi đã buồn bã đưa một người thân thiết của tôi lên chuyến tàu cuối cùng về nơi miên viễn vì ung thư phổi, kết quả không tránh khỏi của nhiều năm làm bạn với thuốc lá. Giống như người quá cố, tôi đã là một kẻ nô lệ tự nguyện. Khác với người quá cố, tôi đã may mắn thóat vòng kềm tỏa của tên chủ nhân ông độc ác một thời gian , tôi hy vọng , nó đủ dài để có thể đứng bên này bờ tử huyệt.</p>
<p>Lần họp mặt đông đủ anh em trong gia đình mới đây ở quê nhà , giữa vùng khói thuốc mù mịt, tôi đã nhắc đến người quá cố như một lời cảnh cáo. Tất cả chỉ ngồi nghe, không ai nói một lời.</p>
<p>Biết là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Nhìn những người thân yêu của mình đăm chiêu đưa điếu thuốc lá lên môi, tôi thấy mắt cay xè.</p>
<p>Có lẽ là do khói thuốc lá dầy đặc làm tôi chảy nước mắt chăng ?</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Sài Gòn – Wichita</p>
<p>Tháng 8- 2009</p>
<p>(1) Theo Đông Phong Nguyễn tấn Hưng, trong bài khảo luận về thuốc lá thuốc lào (<a href="http://www.chimviet.free.fr">www.chimviet.free.fr</a>) thì ngay từ “ <em>Năm Ất-tỵ niên-hiệu Cảnh-trị thứ 3 (1665) đời vua Lê Huy</em><em>ề</em><em>n Tông,tri</em><em>ề</em><em>u-đình đã hai lần xuống lịnh chỉ nghiêm cấm, lùng bắt những người trồng thuốc, bán thuốc và lén hút thuốc, nhưng rốt cuộc không dứt tuyệt. “ </em></p>
<p><em></em></p>
<p><em>(2) </em>Dưới đây là nguyên văn bức tuyệt mệnh thư gởi người tình khói sương của một kẻ phụ tình :<em></em></p>
<p><em>“</em><em>Em yêu dấu,</em><em></em></p>
<p>Ngàn đời vĩnh biệt em, người tình khói sương của 30 năm ân ái mặn nồng. Xin em nhận những lời tạ lỗi chân thành nhất từ trái tim đã bao phen đau đớn, khó thở vì nỗi đam mê em ngự trị. Nhưng dẫu đau đớn tôi nào dám hờn giận gì em, hay đoái hoài gì đến cuộc đời bỏ đi của chúng ta. Tôi mang tiếng phụ tình cũng chỉ vì tình thương con quá bao la. Em đã sống với tôi hơn 30 năm. Quá đủ cho một đời người ngắn ngủi. Xin hãy nhường phần đời còn lại của tôi cho con tôi, đứa con gái bé bỏng cần cha như cần hơi thở. Mai sau, nếu có gặp nhau, xin hãy xem nhau như hai người xa lạ. Nếu tôi có yếu lòng, muốn được hôn đôi môi trong trắng thơm mùi thuốc lá của em, dù chỉ một lần, xin hãy vì con tôi mà thẳng tay từ chối. Hệ lụy cuộc đời nhiều lắm em ơi. Tôi không muốn mãi mãi lún sâu vào hệ lụy em một lần nữa.</p>
<p>Ơi người tình khói sương một thời yêu dấu !</p>
<p><em>Vĩnh biệt ! </em></p>
<p><em>Mỹ Quốc, một ngày ảm đạm.</em><em> “</em></p>
<p>( Trích : <a href="http://t-van.net/wordpress/2007/03/nguoitinh/190/">Người tình khói sương</a> . T.Vấn – <a href="http://www.t-van.net">www.t-van.net</a> )</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ci-ht-ngy-nay-d-h%e1%bb%8fng-r%e1%bb%93i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhạc sĩ Phạm Duy: th&#234;m một sự việc kh&#243; hiểu</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/09/nhacsi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/09/nhacsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/09/nh%e1%ba%a1c-si-ph%e1%ba%a1m-duy-thm-m%e1%bb%99t-s%e1%bb%b1-vi%e1%bb%87c-kh-hi%e1%bb%83u/823/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/09/nhacsi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb20-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00122.jpg"></a>
1.
Theo sự mách bảo của một người bạn rất thông thuộc mọi đường đi lối về của thế giới ảo (internet), tôi vào trang nhà của nhạc sĩ Phạm Duy (<a href="http://www.phamduy2000.com/">www.phamduy2000.com</a>), được thực hiện sau khi ông về ở hẳn Việt Nam và đóng cửa trang nhà cũ (<a href="http://www.nguoitinhgia.com/">www.nguoitinhgia.com</a>).
Website mới của nhạc sĩ Phạm Duy trình bày sáng sủa, trang nhã và có nội dung xoáy vào giai đoạn ông trở về Việt Nam sống. Có lẽ ý đồ ấy đã được bộc lộ ở ngay cái tên mà ông chọn: Phamduy2000. Ngoài những chuyên mục thuần túy bàn về âm nhạc, có chuyên mục “Tạ ơn đời”, nơi ông cho đăng lại những bài viết liên quan đến việc ông trở về của những tác giả ở cả trong nước lẫn ngoài nước. Tất nhiên, chỉ những bài có nội dung ủng hộ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00122.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb20.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="168" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong><br />
Theo sự mách bảo của một người bạn rất thông thuộc mọi đường đi lối về của thế giới ảo (internet), tôi vào trang nhà của nhạc sĩ Phạm Duy (<a href="http://www.phamduy2000.com/">www.phamduy2000.com</a>), được thực hiện sau khi ông về ở hẳn Việt Nam và đóng cửa trang nhà cũ (<a href="http://www.nguoitinhgia.com/">www.nguoitinhgia.com</a>).<br />
Website mới của nhạc sĩ Phạm Duy trình bày sáng sủa, trang nhã và có nội dung xoáy vào giai đoạn ông trở về Việt Nam sống. Có lẽ ý đồ ấy đã được bộc lộ ở ngay cái tên mà ông chọn: Phamduy2000. Ngoài những chuyên mục thuần túy bàn về âm nhạc, có chuyên mục “Tạ ơn đời”, nơi ông cho đăng lại những bài viết liên quan đến việc ông trở về của những tác giả ở cả trong nước lẫn ngoài nước. Tất nhiên, chỉ những bài có nội dung ủng hộ ông trong quyết định đã gây sôi nổi dư luận người Việt hải ngoại một thời. Đọc danh mục khoảng hơn 20 bài viết của chuyên mục này, tôi thấy vài bài đã xuất hiện trên talawas, trong đó có bài “<a href="http://phamduy2000.com/index.php?Module=Content&amp;Action=view&amp;id=5&amp;Itemid=21">Trở về hay ra đi</a>” của tôi, đăng tải ngày 04 03-2005 ở mục Tản văn thứ Sáu.<br />
Như bất cứ một người viết nào bị nhiễm trong máu cái chất “văn mình vợ người”, tôi mở ra đọc bài viết của mình để nhớ lại mình đã viết gì về sự trở về của nhạc sĩ Phạm Duy vào thời điểm này, thời điểm mà ông chưa chính thức về hẳn Việt Nam (ngày 17-05-2005), cũng như chưa có những câu trả lời phỏng vấn báo chí trong nước với nội dung khó hiểu và gây kinh ngạc cho nhiều người, cả trong nước cũng như ngoài nước (trong đó có tôi). Đọc lại bài viết của chính mình mà tôi cảm thấy ngờ ngợ, vì vài chỗ chuyển đoạn “trớt quớt” (câu trước và câu sau không ăn nhập gì với nhau). Có câu văn bị bỏ lửng, không trọn ý, thay vào đó là những dấu ba chấm. Tôi nhìn xuống dưới cuối trang, thấy có dấu © 2005 talawas, có nghĩa là bài được lấy về từ trang talawas. Mở lại bài lưu trữ ở talawas, đối chiếu với bài trên trang nhà của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi hiểu ra tại sao lại có những chỗ “trớt quớt” đó.<br />
Bài đăng lại, so với bản gốc ở talawas, đã bị cắt xén nhiều chỗ. Và nội dung những đoạn bị cắt rất có “ý nghĩa”.<br />
Sau câu văn: “<em>Trở về để rồi lại ra đi. Ra đi để có ngày trở về. Cái điều tưởng chừng như rất bình thường ấy, rất đơn giản ấy, đã không còn bình thường, đơn giản nữa“</em>, bản đăng lại thiếu hẳn một đoạn văn như sau (tôi in đậm):<br />
<strong>Người ta đã dùng nó để phục vụ cho những mục tiêu chính trị ngắn hạn, thiển cận, và độc ác.</strong><br />
<strong><br />
Sự việc một người già chọn sống ở quê hương những ngày cuối đời đã bị đem ra làm công cụ tuyên truyền cho một chế độ cần được loại trừ càng sớm càng tốt. Sự việc một người nghệ sĩ (hay nhiều người nghệ sĩ) đem nghệ thuật phục vụ cho đông đảo đồng bào mình ở quê nhà, đã được dùng để đánh bóng cho cái thô nhám của một học thuyết văn hóa dung tục, thô thiển và phi nhân bản.</strong><br />
<strong><br />
Quê hương, dân tộc là của tất cả mọi người, không của riêng một chế độ nào, một nhóm người nào, dù đó là nhóm cầm quyền. Trở về giữa lòng quê hương, là trở về với vòng tay mẹ, không phải là chấp nhận sự tồn tại của một chế độ không có lòng dân. Tương tự như vậy, người nghệ sĩ tài năng phải được coi là tài sản của dân tộc. Tác phẩm của ông phải được coi là di sản cần được bảo tồn cho các thế hệ mai sau.</strong><br />
Sau câu văn: <em>“Người ta không chịu nhìn ra cái nguyên ủy của hệ lụy lưu vong quê nhà“</em>, bài đăng lại thiếu đoạn sau đây (nhưng lại thêm vào những dấu chấm lửng):<br />
<strong>nằm ở chính cái chế độ thiển cận kia, nó đã hủy hoại đi bao nhiêu những cơ hội để xây dựng đất nước, hòa giải dân tộc. Tệ hại hơn hết, nó đã chặn đường về của những con người còn nặng một tấm lòng. Ở ngoài này</strong>,<br />
Sau câu văn: <em>“Mắt nhắm mắt mở vì những hỏa mù“,</em> bài đăng lại thiếu ba chữ: <strong>từ trong nước</strong> nhưng lại thêm vào chữ: <em>nên.</em><br />
Tôi hiểu ra, những đoạn văn bị “cắt xén” (bị kiểm duyệt? người đăng lại tự kiểm duyệt?) là những đoạn có nội dung “đụng chạm” đến chính quyền ở trong nước mà nhạc sĩ Phạm Duy, nay đã chọn về nước sinh sống, ắt phải ở trong “vòng kiềm tỏa” của họ.<br />
<strong>2.</strong><br />
Một lần nữa, sau khi đã không hiểu được tại sao nhạc sĩ Phạm Duy, lúc đặt chân lên mảnh đất quê nhà 3 năm trước đây, lại có những lời tuyên bố “khó hiểu” liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại, nơi ông đã sinh sống và sáng tác trong gần 30 năm sau chính biến tháng 4-1975, thì nay tôi cũng không hiểu được tại sao ông phải làm công việc “khó hiểu” như thế này, <em>công việc lấy bài viết của người khác nói về mình rồi cắt xén một cách có chủ ý trước khi đăng tải.</em><br />
Nếu cần những lời khen tặng, ông đã có quá nhiều những bài viết khen tặng từ mấy chục năm nay, được viết bởi những tên tuổi lẫy lừng trong mọi lãnh vực văn học nghệ thuật, xá gì một bài viết nhỏ nhoi từ một người viết vô danh trong hàng ngàn người viết hiện nay. Nếu cần một sự cảm thông cho việc trở về của ông, ngay trên mục “Tạ ơn đời” của ông đã có 23 bài viết của cả những người ở trong lẫn ngoài nước, thì thêm một bài nữa, chưa chắc đã đáng với cái “rủi ro” do việc “ cắt xén” nói trên gây ra.<br />
Hay do tuổi tác, ông không còn nhạy bén nữa, để nhận ra rằng, kỹ thuật lưu trữ thông tin trên mạng ngày nay đã cho phép bất cứ ai, tinh ý một chút, và nếu quan tâm, dễ dàng nhận ra sự “cắt xén” ấy. Động cơ nào khiến ông làm việc đó, với một sự rủi ro không nhỏ, vì sự việc không đơn giản là “cắt xén” bài viết của người khác, mà là ở thái độ chính trị của ông, một người nghệ sĩ đối với nhà cầm quyền toàn trị cộng sản trong nước.<br />
Kẻ hậu sinh này, người luôn tìm được những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong ngày nhờ kho tàng âm nhạc đồ sộ của ông, không dám bắt lỗi ông về việc ông “cắt xén” bài viết nhỏ nhoi của mình, nhưng anh ta vẫn có thể nói: Thưa nhạc sĩ, tuổi tác của ông, tầm vóc của ông, chỗ đứng của ông trong nền âm nhạc Việt Nam lớn hơn bất cứ sức mạnh chính quyền nào, dù đó là chính quyền toàn trị cộng sản. Họ sẽ không dám làm gì ông, cho dù ông có công khai lên tiếng phê phán họ ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn. Huống gì những lời chỉ trích họ trong một bài viết của người khác, mà ông lấy về đăng trên trang nhà của mình. Vả lại, ông vẫn có thể lựa chọn KHÔNG LẤY bài viết ấy, thưa nhạc sĩ!<br />
Hay có thể, do kinh nghiệm từ trường hợp nhà văn Nguyễn Tuân, tên tuổi lẫy lừng là như thế mà vẫn phải nhờ biết sợ mới sống được, nên ông không thể làm khác chăng? Nhưng thưa nhạc sĩ, thời thế đã thay đổi. Ngày nay, quyền lực của nhà cầm quyền cộng sản đang như chỉ mành treo chuông. Chỉ cần những ngọn gió dân chủ hợp nhau thổi thật mạnh là nó sẽ tiêu vong. Vả lại, nhờ khoa học kỹ thuật, thế giới hôm nay đã ở gần nhau như trong một nhà. Mọi động tĩnh, đàn áp của chính quyền, dễ gì người ta bỏ qua, nhất là người bị đàn áp lại là nhạc sĩ Phạm Duy.<br />
Hay là ông không đồng tình với những chỉ trích ấy? Tôi không nghĩ vậy. Không một người nghệ sĩ chân chính nào lại chọn đứng về phía một chính quyền không cho nghệ sĩ được tự do sáng tạo. Hẳn là ông hiểu điều đó hơn ai hết trong khi đệ đơn xin phép cơ quan văn hóa thông tin trong nước được trình diễn và lưu hành những tác phẩm của mình.<br />
Hay là ông còn những lý do nào khác để hành xử như vậy, những lý do không phải cho riêng cá nhân ông, mà có thể cho những thân nhân ruột thịt của ông? Quả thực, khi đặt câu hỏi như vậy, tôi cũng đã thấy mình quá mạo muội.<br />
<strong>3.</strong><br />
Tôi không thể hình dung được đời sống của mình thiếu vắng âm nhạc của Phạm Duy. Hẳn là nó sẽ buồn tẻ và bất hạnh biết chừng nào. Tôi lớn lên, trưởng thành, yêu quê hương mình, xa quê hương nhưng tâm hồn lúc nào cũng hướng về mảnh đất nghèo ấy, trong sự thôi thúc âm ỉ đến từ nhạc Phạm Duy. Ở một nghĩa cụ thể nhất, chính nghệ thuật làm lớn con người, hoàn thiện con người và đem hạnh phúc đến cho con người. Với tôi, âm nhạc của Pham Duy chính là thứ nghệ thuật đó. Và tôi tin rằng, trong thế hệ của mình, tôi không phải là người duy nhất mang ơn ông. Mặt khác, trong sự nhìn nhận của rất nhiều người, sự đóng góp của nhạc sĩ Phạm Duy cho âm nhạc Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20 là sự đóng góp lớn nhất, lớn đến độ tôi tin rằng trong một hai thập niên tới, khó có ai làm lu mờ được chỗ đứng của ông.<br />
Vì thế, tôi rất cẩn trọng khi cho phổ biến bài viết này. Sau chiến tranh, đất nước chúng ta đã chịu đựng quá nhiều oan khiên. Có những oan khiên thật vô lý, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy mình điên rồ, huống hồ gì chúng đã thực sự hiện hữu. Một trong những oan khiên đó là mối quan hệ của kẻ trong nước, người ngoài nước, của sự trở về (quê nhà) hay ra đi (quyết không về chừng nào còn sự thống trị của cộng sản). Và một trong những điển hình của mối oan khiên đó là trường hợp nhạc sĩ Phạm Duy. Thiết tưởng, không cần nhắc lại sự ồn ào một thời ấy ở đây. Và tôi lại càng không muốn bài viết này của mình cung cấp thêm chất liệu cho một thiểu số dung tục muốn sổ toẹt toàn bộ sự nghiệp đóng góp của nhạc sĩ Phạm Duy cho nền âm nhạc Việt Nam chỉ vì một quyết định gây nhiều tranh cãi của ông. Đó là một sự bất công, dù quả thực tận thâm tâm, tôi nghĩ rằng ông về thì ông cứ về, nhưng tốt nhất ông đừng nói những điều lẽ ra ông không nên nói, đừng làm những gì lẽ ra ông không nên làm.<br />
Và càng cẩn trọng suy nghĩ về trường hợp người nhạc sĩ lớn nhất thời đại, tôi lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn nguyên ủy của bao nỗi oan khiên nằm ở ngay chính chế độ hiện đang thống trị ở trong nước (đây cũng là ý một đoạn văn mà nhạc sĩ Phạm Duy đã cắt bỏ trong bài viết “Trở về hay ra đi” khi đăng lại bài này trên trang nhà của mình). Chính sự toàn trị độc tài đã khiến nhạc sĩ Phạm Duy, để có một cơ hội cuối cùng trong đời nhìn sự nghiệp 50 năm chắp cánh giữa bầu trời quen thuộc quê nhà, phải tự làm nhỏ mình đi qua một loạt những việc làm “khó hiểu”. Trong quá khứ, sự độc tài toàn trị ấy đã bóp nghẹt nhiều tài năng rực rỡ (các nhà văn nhà thơ của nhóm <em>Nhân văn &#8211; Giai phẩm</em>), đã làm hèn đi những con người lẽ ra họ đã không hèn (Chế Lan Viên, Nguyễn Khải và có nên kể thêm Nguyễn Tuân như chính ông đã thú nhận không?). Vì, bất kể những nỗ lực tách rời tác phẩm ra khỏi con người thì cách hành xử của con người nghệ sĩ (do sức ép của quyền lực) đã làm ảnh hưởng đến giá trị tác phẩm của họ.<br />
Đó là sự mất mát lớn nhất của công chúng yêu chuộng nhạc Phạm Duy.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>( 30-09-2008)</p>
<p><em>© T.Vấn 2008</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Phụ Lục :</span></strong></p>
<p>Đối chiếu giữa nội dung hai bài : Bài gốc xuất hiện trên Talawas tháng 3 năm 2005 và bài được đem về đăng lại trên trang nhà của nhạc sĩ Phạm Duy có những đoạn bị cắt ( tự kiểm duyệt ? bị bắt buộc phải kiểm duyệt ? ) , mà những đoạn bị cắt có nội dung nhằm phê phán chế độ hiện cầm quyền trong nước .</p>
<p>Dưới đây , dùng bản đăng trên trang nhà nhạc sĩ Phạm Duy làm nền, tôi lấy những đoạn bị cắt đặt chúng chen vào chỗ “ thiếu “ . Những đoạn “ thiếu “ có chữ mầu xanh và in đậm.</p>
<p>Những chữ màu đỏ là do trang nhà Phạm Duy đổi sang màu đỏ ( có lẽ do mục đích nhằm nhấn mạnh ).</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>(25-09-2008)</p>
<p><strong><em>T. Vấn &#8211; Trở về hay ra đi? (Gởi một thế hệ Việt Nam thay lời Kinh cầu hồn.) </em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00257.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb53.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="181" align="left" /></a></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Người phiêu lãng,<br />
Nước mắt có về miền quê lai láng<br />
Xa quê hương! Yêu quê hương!<br />
(Tình hoài hương – Phạm Duy)<br />
</strong></p>
<p>Như vậy là người nhạc sĩ già ấy đã chọn cho mình được một chỗ để yên nghỉ. Không nhất thiết phải nói ra, ai cũng biết rằng đó là <em>quê nhà</em>. Thời đại mà ông &#8211; người đã để lại những dấu ấn vĩ đại trong suốt nửa thế kỷ – đang sống nốt những ngày cuối cùng, là một thời đại có quá nhiều những cay nghiệt, quá nhiều những đảo lộn của lịch sử, quá nhiều những nhiễu nhương vượt khỏi tầm nhận thức thông thường, nhiễu nhương đến độ khi chọn cho mình một <em>lối về</em> như <em>quê nhà</em>, cũng là chọn con đường đi đầy hệ lụy. Định mệnh của người nghệ sĩ, ngoài một kiếp tằm nhả tơ, còn là nỗi khao khát một môi trường, ở đó tác phẩm của mình tồn tại, và chính mình, được khẳng định. Định mệnh ấy, ở thời đại của chúng ta, thời đại của nhiễu nhương, đã trở thành một bi kịch cho người nghệ sĩ. Và người nhạc sĩ già thấy mình đang ở ngay trọng tâm của cơn lốc ác nghiệt.<br />
<em>Quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn,</em><br />
<em>Nước tuôn trên đồng ruộng vắn,</em><br />
<em>Lúa thơm cho đủ hai mùa…</em></p>
<p>Đã bao lần tôi nghe những lời nhạc xoáy lòng của <em>Tình hoài hương</em>. Đã bao lần tiếng hát vượt thời gian vượt không gian đuổi theo tôi trên những con đường xa lộ xuyên bang thăm thẳm đi tìm một người bạn thời hoa niên, uống với nhau chén rượu, và kể cho nhau nghe câu chuyện kể đi kể lại hàng ngàn lần về một quê nhà xa tít tắp bên kia bờ đại dương. Để viết được một bài hát có tầm cỡ như <em>Tình hoài hương</em>, ngoài tài năng, người nghệ sĩ phải có một tấm lòng thật sâu đậm với đất nước. Nếu không thì làm sao nó có thể làm rung động được lòng người. Nếu không thì làm sao cả hai thế hệ người Việt ở miền Nam, nay dù phiêu bạt ở bất cứ nơi đâu trên những mảnh đất xa lạ, lúc vui lúc buồn vẫn cứ nghêu ngao:</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00423.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb22.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="244" height="117" align="left" /></a><em></em></p>
<p><em>Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu</em><br />
<em>Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu,</em><br />
<em>Cánh tay êm tựa mái đầu,</em><br />
<em>Ôi bóng hình, từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu,</em><br />
Quê hương như người mẹ, chiều xuống đứng tựa cửa ngóng những đứa con đi xa đang rảo bước trở về. Và cả những đứa không trở về, hay không còn sống để trở về. Trở về để rồi lại ra đi. Ra đi để có ngày trở về. Cái điều tưởng chừng như rất bình thường ấy, rất đơn giản ấy, đã không còn bình thường, đơn giản nữa.</p>
<p><strong>Người ta đã dùng nó để phục vụ cho những mục tiêu chính trị ngắn hạn, thiển cận, và độc ác.<br />
Sự việc một người già chọn sống ở quê hương những ngày cuối đời đã bị đem ra làm công cụ tuyên truyền cho một chế độ cần được loại trừ càng sớm càng tốt. Sự việc một người nghệ sĩ (hay nhiều người nghệ sĩ) đem nghệ thuật phục vụ cho đông đảo đồng bào mình ở quê nhà, đã được dùng để đánh bóng cho cái thô nhám của một học thuyết văn hóa dung tục, thô thiển và phi nhân bản.<br />
Quê hương, dân tộc là của tất cả mọi người, không của riêng một chế độ nào, một nhóm người nào, dù đó là nhóm cầm quyền. Trở về giữa lòng quê hương, là trở về với vòng tay mẹ, không phải là chấp nhận sự tồn tại của một chế độ không có lòng dân. Tương tự như vậy, người nghệ sĩ tài năng phải được coi là tài sản của dân tộc. Tác phẩm của ông phải được coi là di sản cần được bảo tồn cho các thế hệ mai sau.<br />
</strong></p>
<p>Người nghệ sĩ đích thực, trở về hay ra đi, hoàn toàn ở ngoài vòng cương tỏa của những khái niệm ngắn hạn, giả dối, độc ác. Vì ông, bằng tài năng và tấm lòng, đang vĩnh cửu hóa những giá trị nhân bản trong thời đại ông, làm giàu có thêm những thế hệ tương lai của đất nước.</p>
<p>Rồi đây, lịch sử sẽ phân biệt rõ ràng cái trường cửu của những giá trị nhân bản, tập thể quần chúng nhân dân với sự tồn tại ngắn ngủi của một chế độ, một nhóm cầm quyền. Nhập nhằng hai khái niệm ấy là thiếu trung thực và thiếu công bằng với người, với mình. Ở hải ngọai có ai đó lên tiếng thống trách. <em>Thương nữ bất tri vong quốc hận</em>. Người ca nữ không biết đến cái nhục mất nước. Nhưng nước có mất đâu. Nước vẫn còn đó, dân vẫn còn đây. Vì non xanh nước biếc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vì dân vẫn là cái gốc trên đó mồ mả cha ông làng quán họ hàng lề thói tập tục tồn tại, và cũng từ đó những chế độ cầm quyền ra đời, nên cuộc ra đi nào cũng phải chứa cái mầm của sự trở về.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0066.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb6.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="239" align="left" /></a></p>
<p>Nhìn hình ảnh người nghệ sĩ già trong bộ quần áo nâu giữa những đường phố quê hương tấp nập người qua kẻ lại, tôi hiểu được cái tâm tình ngổn ngang của người đã từng đặt những bước chân mình trên các thủ đô tráng lệ của thế giới. Không nơi đâu cho mình được cảm giác yên bình bằng quê hương. Không nơi đâu cho mình được sự tự tin vững chãi bằng quê hương. Từ đó, những tác phẩm nghệ thuật ra đời. Từ đó, những mảnh vụn của lòng được chắp vá lại. Từ đó, cuộc sống được mang thêm nhiều phần ý nghĩa. Và cũng từ đó, người ta dễ dàng tha thứ cho nhau.</p>
<p>Nhưng để có được sự chọn lựa ấy, sau bao nhiêu trăn trở, xét mình, còn cần đến cả đảm lược. Bởi vì kên kên vẫn rình rập đâu đó chờ ăn sống nuốt tươi tâm hồn mong manh dễ vỡ của người nghệ sĩ. Bởi vì những oan nghiệt lưu cữu của cuộc chiến 30 năm vẫn dễ dàng ập lên đầu người nghệ sĩ nhiều ngộ nhận, trách móc hoặc thậm chí, lên án.</p>
<p>Người ta không chịu nhìn ra cái nguyên ủy của hệ lụy lưu vong quê nhà… <strong>nằm ở chính cái chế độ thiển cận kia, nó đã hủy hoại đi bao nhiêu những cơ hội để xây dựng đất nước, hòa giải dân tộc. Tệ hại hơn hết, nó đã chặn đường về của những con người còn nặng một tấm lòng. Ở ngoài này</strong>,  Đây đó xuất hiện những quan niệm thiển cận không kém. Mắt nhắm mắt mở vì những hỏa mù <strong>từ trong nước</strong> (nên ) cũng vô tình tiếp tay chặn đường về của chính mình và người khác.</p>
<p>Ai cũng có một quê hương để trở về, nơi đó có mồ mả cha ông và núm ruột để lại. Ai cũng có một thành phố của những ngày mới lớn trái tim biết rung động lần đầu tiên để những đêm không ngủ thổn thức nhớ về. Ai cũng có căn nhà thuở ấu thơ để khi mái tóc bạc phơ về lại trước hiên nhà, đứng kiễng chân nhìn vào mà tưởng tượng như còn nghe tiếng mẹ hát ru à ơi đưa con vào đời. Không tôn trọng những riêng tư ấy ở một con người là độc ác. Lợi dụng những tình cảm ấy cho những mục tiêu chính trị nhất thời là vô luân.</p>
<p>Khi tôi nói lên những điều này, có thể tự tôi đã chất lên vai mình thêm những hệ lụy không cần thiết. Nhưng biết làm sao khác hơn được. Cõi người ta tự nó vốn đã không bằng phẳng dễ đến dễ đi, mà những cư dân ở đó lại chọn cho mình niềm vui bằng cách làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn. Âu cũng là định mệnh làm người, cái định mệnh có <em>ma đưa lối, quỷ dẫn đường</em>.<br />
Giờ đây, khi ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đường đời đã đi qua, bất chợt, tôi thấy đoạn đường còn lại phía trước sao mà ngắn ngủi. Và cũng bất chợt, tôi nhìn ra những giằng xé buốt lòng của người nghệ sĩ già. Phần cuối con đường đang sừng sững phía trước, bây giờ là lúc nên tiếp tục ra đi hay trở về? Nhưng đi là đi đâu, và về, là về đâu? Hay lại giống như nỗi bất hạnh của một người nghệ sĩ khác, suốt một đời trăn trở, giây phút cuối cùng nằm xuống cũng vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà chính ông đã đặt ra cho mình. <em>Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà. </em>Bao nhiêu người ra đi đã thực sự chuẩn bị cho mình ngày trở về? Và khi đối đầu với giây phút phải làm một sự lựa chọn, mấy ai không thao thức trăn trở? Tôi cũng sắp sửa phải đối diện với phút sự thật ấy của riêng mình. Ra đi hay trở về, tôi chưa biết mình sẽ chọn con đường nào, nhưng cái trăn trở của tôi còn là liệu mình có đủ đảm lược để đi theo con đường mình chọn hay không?<br />
Người ta cần đến đảm lược để sống đã đành, nhưng để chết, cũng phải cần đến đảm lược hay sao?</p>
<p>© 2005 talawas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/09/nhacsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thế Vận Bắc Kinh 2008 :</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/09/thevan/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/09/thevan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/09/th%e1%ba%bf-v%e1%ba%adn-b%e1%ba%afc-kinh-2008/797/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/09/thevan/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb52-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>biểu tượng của sự hào nhoáng đắt tiền
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00256.jpg"></a>
1.
Ngọn lửa Thế Vận Hội Mùa Hè lần thứ 29 tổ chức tại Bắc Kinh đã tắt. Trước đó, buổi lễ bế mạc đã diễn ra với phong cách “ rực rỡ, hoành tráng, vĩ đại, “ không thua gì buổi lễ khai mạc. Ngày 08-08-2008, tôi đang xếp hàng để mua ly cà phê sữa đá với giá quảng cáo chỉ có 89 cents tại một tiệm cà phê bánh mì nổi tiếng khu vực Little Sài Gòn, Nam Cali nhân ngày 08-08-08, những con số Tám tượng trưng cho sự may mắn mà người Tàu thường hay nói đến. Hôm sau, trở về lại Wichita, tôi đã được xem lại buổi lễ khai mạc Thế Vận diễn ra tại Sân vận động Quốc Gia “ Tổ Chim “ ( Bird’s Nest ) Bắc kinh lúc 8 giờ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>biểu tượng của sự hào nhoáng đắt tiền</strong></em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00256.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb52.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Ngọn lửa Thế Vận Hội Mùa Hè lần thứ 29 tổ chức tại Bắc Kinh đã tắt. Trước đó, buổi lễ bế mạc đã diễn ra với phong cách “ rực rỡ, hoành tráng, vĩ đại, “ không thua gì buổi lễ khai mạc. Ngày 08-08-2008, tôi đang xếp hàng để mua ly cà phê sữa đá với giá quảng cáo chỉ có 89 cents tại một tiệm cà phê bánh mì nổi tiếng khu vực Little Sài Gòn, Nam Cali nhân ngày 08-08-08, những con số Tám tượng trưng cho sự may mắn mà người Tàu thường hay nói đến. Hôm sau, trở về lại Wichita, tôi đã được xem lại buổi lễ khai mạc Thế Vận diễn ra tại Sân vận động Quốc Gia “ Tổ Chim “ ( Bird’s Nest ) Bắc kinh lúc 8 giờ 8 phút ngày mùng 8 tháng 8 năm hai ngàn lẻ tám. Mặc cho người bình luận không ngớt lời nói về tính cách “ Chinese “ trong màu sắc buổi lễ và tài năng hơn người của viên tổng đạo diễn chương trình ( ông Trương Nghệ Mưu, đạo diễn điện ảnh lừng danh người Tàu, được cả thế giới biết đến với những cuốn phim nổi tiếng như : Anh Hùng, Treo cao đèn lồng đỏ , Thu Cúc đi kiện  v…v ), cũng như những bài báo rất hào phóng nói về nước chủ nhà Trung quốc tôi đọc được trên những Websites ở trong nước ( Việt Nam ), cảm tưởng của tôi là sự <em>ngộp thở</em>. Cái ấn tượng “ hoành tráng “ mà tôi có được khi xem lại băng phát hình buổi lễ khai mạc y hệt như 16 ngày sau ngồi xem buổi lễ bế mạc Thế Vận lần thứ 29 : <em>Người đâu mà lắm thế</em>. Chỉ thấy người và người chen chúc nhau một chỗ đứng, một chỗ thở, một chỗ để cho cả thế giới nhìn thấy trên sàn diễn. Đó là đặc tính Chinese nổi bật nhất mà tôi chưa có dịp nghe nhà bình luận quốc tế nào đề cập tới. Trong quá khứ, nước Tàu đã từng chứng tỏ cho cả thế giới biết đến dân số trên 1 tỉ người của mình ( dân số người Tàu chiếm 1 phần 5 tổng dân số thế giới ) bằng “ chiến thuật biển người “ trong cuộc chiến tranh phân đôi Bắc Hàn, Nam Hàn  1950-1953, hay vào những năm cuối thế kỷ 20 đã dùng chủ trương “ kinh tế biển người “ để thu hút hầu như tất cả những nhà đầu tư gộc thế giới vào thị trường thật to lớn, mênh mông đang chờ được khai thác. Made in China là một từ thông dụng vào bậc nhất hiện nay, không chỉ trong kho ngữ vựng tiếng Anh , mà còn cả trong nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới. Sau Thế vận Mùa Hè lần thứ 29, một lần nữa, theo nhiều giới quan sát Tây phương, Trung quốc đã thành công trong việc tạo nên một hình ảnh nước Tàu mà họ muốn thế giới phải thấy khi nhìn về đất nước của họ. Đó là một siêu cường duy nhất trên thế giới kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự toàn trị về thế chế chính trị cộng với một hình thức mới về kinh tế thị trường, đã thành công trong việc đưa Trung quốc chiếm một trong những vị trí hàng đầu của quyền lực thế giới.</p>
<p>Có lẽ, tôi có thể viết mà không sợ mình cường điệu là sau Thế Vận Mùa Hè thứ 29, người ta có thể nói về một thứ nghệ thuật trình diễn “ biển người “ , thứ văn hóa đặc trưng của người Chinese trong suốt 5 ngàn năm lập quốc của họ, mà cao điểm “ biển người “ của nền văn hóa ấy được viên đạo diễn Trương Nghệ Mưu đẩy lên đến chỗ cao nhất qua hai buổi lễ Khai mạc và Bế mạc Thế vận vừa qua.</p>
<p>Mặc cho ý đồ ban đầu của chính ông Trương nghệ Mưu cho biết sau sự “ thành công “ của buổi lễ khai mạc là : <em>nhấn mạnh vào nghệ thuật truyền thống và văn hoá lâu đời của Trung Quốc và không thiếu sự kết hợp với những yếu tố của thời kì phát triển, hiện đại. Thế giới muốn chứng kiến những yếu tố đặc trưng của Trung Quốc. Vì vậy,chúng tôi tập trung vào những điểm điển hình và độc đáo của Trung Quốc như những phát minh, nghệ thuật viết chữ của người Trung Quốc, nghệ thuật võ nghệ truyền thống Taiji và nhiều điều khác nữa&#8221; ( Trương nghệ Mưu trả lời trong cuộc họp báo ngày 9-8-2008 tại Bắc kinh )., </em>ấn tượng mà ông ta gây nên ở tôi, một người Việt Nam vốn không bao giờ quên anh khổng lồ phương Bắc đã từng đô hộ đất nước mình 1 ngàn năm , vẫn không thể nào khác hơn là : Ngộp thở. Đó là chưa kể đến sự có mặt của những người lính mặc quân phục với tư cách là những thành viên chính thức xuất hiện trên diễn đài ( nghi lễ chào cờ , nghi lễ cuốn cờ Olympic, nghi lễ đốt đuốc ), một hình ảnh chưa từng thấy xuất hiện trong bất cứ Thế Vận Hội nào trong lịch sử 29 lần tổ chức. Có lẽ hình ảnh những anh Hồng quân của Thế vận hội lần thứ 29 là hình ảnh làm tôi mất “ khẩu vị “ nhất.</p>
<p>Công bằng mà nói, nếu người Việt nam chúng ta không ở sát nách anh Tàu khổng lồ, không từng biết đến kinh nghiệm đau thương 1 ngàn năm Bắc thuộc, không từng nếm mùi Cộng sản mà những học trò xuất sắc của họ đã gieo rắc ở Việt nam hơn 50 năm nay , không từng biết đến khả năng làm hàng giả hàng nhái siêu quần bạt tụy của các vị con trời, không từng biết đến bản chất ngụy quân tử của những người cư ngụ ở Trung Nam Hải, thì hẳn tôi cũng dễ dàng bị cái hào nhoáng của buổi lễ khai mạc ( và cả buổi lễ Bế mạc ) làm cho tối mắt tối mũi. Để kết thúc chương trình 16 ngày độc quyền phát hình Thế vận Hội 29 tại Bắc kinh trị giá 894 triệu Mỹ kim, viên ký giả thể thao kỳ cựu của đài truyền hình NBC Bob Costa đã thốt lên : <em>Đây là một Thế Vận Hội đáng nhớ nhất từ trước tới nay. </em>Còn viên chủ tịch Olympic Thế giới Jacques Rogge thì dõng dạc tuyên bố trước đám đông 91 ngàn người tụ tập trong sân vận động quốc gia Bắc kinh và trước khán giả truyền hình toàn cầu rằng<em> : Tối nay, chúng ta chứng kiến ngày cuối cùng trong 16 ngày huy hoàng rực rỡ mà chúng ta sẽ mãi mãi ấp ủ trong lòng.</em></p>
<p>45 tỉ Mỹ Kim đã đổ ra cho Thế Vận hội Bắc kinh lần thứ 29. Riêng chi phí buổi lễ Khai mạc là 300 triệu. Một con số vô địch. Tương tự như con số vô địch thế giới về việc giam giữ các ký giả : 29 người ( Cuba đứng hàng thứ nhì , huy chương Bạc với 23 ký giả hiện đang ăn cơm tù, hạng 3 huy chương Đồng hiện chưa ngã ngũ giữa Việt Nam và Bắc Hàn ).</p>
<p>Đó là sự hào phóng hiếm thấy nơi một đất nước mà lợi tức trung bình một đầu người chưa tới 2,200 Mỹ kim năm 2007.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0034.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="244" height="105" align="left" /></a></p>
<p><strong>Huy hiệu 5 vòng của quốc tế thế vận được vẽ lại như 5 chiếc còng tay</strong></p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Khi buổi lễ Bế mạc Thế Vận chấm dứt giữa những tiếng vỗ tay vang trời, và khi màn trình diễn thể thao đầu tiên bắt đầu, tôi biết rằng tất cả những lời phê bình, chỉ trích nước chủ nhà về các vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ sẽ phải tạm nhường chỗ cho âm thanh vang dội của những lời reo hò cổ vũ các vận động viên đang ra sức tranh tài. Nói cách khác, khi trái bóng đã lăn trên sân cỏ, tất cả mọi chuyện khác đều trở thành thứ yếu. Kể cả những bóng ma Thiên An Môn năm 1989, những nhà sư Tây Tạng xuống đường đòi tự trị, những tai tiếng nổ ra khắp nơi trên thế giới từ thời gian  rước đuốc Oplympic  đem lửa thế vận từ Athens về Bắc kinh. Tất cả những đám mây đen ấy đã phải nhường chỗ cho bầu trời mùa hè trong vắt của thành phố chủ nhà.</p>
<p>Hơn ai hết, những người lãnh đạo Trung quốc biết rất rõ điều đó.</p>
<p>Để tô điểm cho bộ mặt nước chủ nhà trong thời gian tranh tài Thế Vận, họ đã thiết lập 3 khu vực dành cho những người biểu tình. Ai cũng có quyền biểu tình, miễn là phải nộp đơn xin phép và chỉ được phép biểu tình sau khi đơn xin biểu tình đã được chấp thuận.</p>
<p>Ký giả Nicholas Kristof của tờ báo Mỹ New York Times đã thử nộp đơn xin biểu tình tại văn phòng sở An ninh công cộng Bắc kinh. Các viên chức ở đây đã  yêu cầu ông phải xuất trình đủ thứ giấy tờ cá nhân. Khi nhìn thấy tấm thẻ nhà báo, họ đề nghị ông hãy làm một cuộc phỏng vấn thay vì biểu tình. Nhưng ông ký giả cương quyết xin được cấp giấy phép để biểu tình. Các viên chức thẩm quyền bèn hoạnh hỏi ông ta đủ điều từ lý do tại sao lại chống đối chính phủ, ai sẽ cùng với ông ta tham dự biểu tình. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ căn vặn, ký giả Nicholas được mời vào một phòng hội thật lớn, được mời ngồi xuống chiếc ghế có gắn bảng Applicant và lắng nghe một viên chức khác giảng giải về các luật lệ phải tuân theo khi biểu tình. Xong phần luật lệ, ông ký giả được yêu cầu viết tên tuổi tất cả những người sẽ tham dự biểu tình vào một danh sách, và những người này sẽ lần lượt được Sở Anh ninh gọi đến phỏng vấn. Khi ông ký giả người Mỹ hỏi rằng, nếu sau khi những thủ tục ấy được thỏa mãn thì ông ta có được chấp thuận cho biểu tình không. Câu trả lời từ cửa miệng giới chức thẩm quyền là ông ta không thể quả quyết được điều gì. Ông ký giả báo New York Times đành chịu thua và ra về. Sau đó, viên ký giả mới biết rằng trước ông ta, hàng chục người đến nộp đơn xin biểu tình đã bị bắt về tội dám nộp đơn xin biểu tình.</p>
<p>Có lẽ viên ký giả đến từ nước Mỹ , nơi tọa lạc của vị nữ thần Tự Do, sẽ còn kinh ngạc hơn nữa, nếu lúc ấy ông ta biết rằng có 2 phụ nữ Trung quốc , một người 77 tuổi và người kia 79 tuổi đã bị tuyên án 1 năm lao động học tập cải tạo ( re-education through labor ) về tội nộp đơn xin biểu tình. Hai bà già bệnh tật, một người thì bị mù , khi đi phải chống gậy, người kia bám vào người này để ngày ngày rảo khắp đường phố Bắc kinh bán cà rem cây . Năm 2001, dự án phát triển cho Thế Vận hội 2008 đã tống cổ ( kicked out ) hai bà già ra khỏi nhà của họ để lấy đất dành cho việc xây cất cơ sở Thế Vận. Già rồi nên không sợ chết, hai bà đã khiếu nại đến tất cả chính quyền các cấp, kể cả biểu tình ở Thiên An Môn, ở khu Trung Nam Hải quyền quý cao sang. Cuối cùng, nghe lời chính quyền, họ nộp đơn xin biểu tình. Bấy nhiêu đã đủ cớ để hai bà bị trừng trị. Tội danh chính thức được ghi là “ phá rối trật tự công cộng “ ( Disturbing the public order ). Liệu hai bà có sống sót để trở về sau 1 năm cải tạo lao động không ? Nhiều người Việt nam – như tôi – có thể đoán dễ dàng câu trả lời.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00422.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb21.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="222" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong><em>Bà Wu Dianyuan, 79 tuổi, và Wang Xiuying, 77 tuổi : những kẻ “ phá rối trật tự công cộng “</em></strong></p>
<p>Thú vị hơn nữa, nếu viên ký giả của tờ New York Times, tờ báo có số phát hành lớn thứ nhì nước Mỹ, nhớ được rằng viên tổng đạo diễn của hai buổi lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Bắc kinh Trương Nghệ Mưu lại chính là đạo diễn điện ảnh được cả thế giới biết đến nhờ một trong những cuốn phim xuất sắc nhất của ông ta :phim Story of Qiu Ju, kể câu chuyện một phụ nữ nông dân Trung quốc, bất chấp mình bụng mang dạ chửa, quyết lặn lội hết xã, quận, tỉnh rồi thành phố để đòi công lý cho chồng mình bị viên xã trưởng đánh đến bị thương khiến phải bỏ việc đồng áng trong nhiều ngày.</p>
<p>Những câu chuyện như thế này, có bao nhiêu người trong số 1 tỷ 3 trăm triệu người Tàu biết đến ? có bao nhiêu người trong số gần 80 triệu người ở Việt Nam biết đến ? Nhưng chắc chắn họ đã được xem cái ánh sáng rạng rỡ của những chùm pháo bông được bắn thật hào phóng trong ngày khai mạc Thế Vận .</p>
<p>Sau 16 ngày “ huy hoàng rực rỡ “ của Thế Vận Hội mùa hè lần thứ 29, cả 3 khu vực mà chính quyền dành cho người biểu tình vẫn sạch sẽ, không một cộng rác, không một dấu chân người, không một tiếng hoan hô hay đả đảo mà cư dân Bắc kinh ở gần đó có thể nghe được.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Một Thế Giới Một Ước Mơ ( One World One Dream ), là khẩu hiệu của Thế Vận Hội Mùa hè thứ 29 ở Bắc kinh. Những người tổ chức tin tưởng rằng khẩu hiệu ấy phản ánh trung thực bản chất và giá trị phổ quát của tinh thần thế vận : hiệp nhất, hữu nghị, phát triển, tham dự và ước mơ.</p>
<p>Khẩu hiệu ấy, theo sự dẫn giải của guồng máy tuyên truyền Bắc kinh, còn có một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn. Đó là ước mơ của một nước Trung quốc, muốn được cùng sánh vai với các dân tộc khác trên toàn thế giới trên con đường xây dựng một cộng đồng toàn cầu ( global community), chia sẻ những thành tựu văn minh , cùng tiến đến một tương lai tươi sáng cho tòan thể nhân loại qua sự phát triển hòa bình, hài hòa xã hội và vì hạnh phúc cho con người.</p>
<p>Những khẩu hiệu bao giờ cũng rất đẹp đẽ. Nhưng vấn đề là khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tại. Một tập thể dù to lớn cỡ 1 tỉ 3 trăm triệu con người cũng vẫn là tổng số của những cá thể. Nếu đã không quan tâm đến từng cá thể, từng niềm vui nỗi buồn, từng mâm cơm mái nhà của mỗi một con người trong số 1 tỉ 3 trăm triệu con người  ấy, thì khoảng cách từ khẩu hiệu đến thực tại vẫn dài bằng chiều dài của bức Vạn Lý Trường Thành.</p>
<p>Vì lẽ đó, tôi nhìn sự “ hoành tráng “ của việc tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè thứ 29 tại Bắc kinh như là một biểu tượng cho sự hào nhoáng , một thứ thể diện hão huyền ( face-saving) và là một cuộc phô diễn vô hồn vô cảm vô nhân tính , hoàn toàn máy móc dù cho đã có mấy chục ngàn con người được huy động phục vụ cho cuộc trình diễn này, dù cho 6 ca sĩ thượng thặng của Bắc kinh đã khản cổ hát bài <em>Bắc kinh, Tôi yêu Bắc kinh ( Beijing, Ngộ ái Beijing )</em> trong buổi lễ Bế Mạc .</p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/09/thevan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người Cuối Cùng</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/09/nguoicuoi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/09/nguoicuoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/09/ng%c6%b0%e1%bb%9di-cu%e1%bb%91i-cng/789/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/09/nguoicuoi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb51-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>Sống ở trên đời , cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gío cuốn đi, để gió cuốn đi. . . Bởi vì cuối cùng, có lẽ không ai thóat ra khỏi vòng tử sinh sống chết của đất trời. Nhưng dẫu cho thân phận làm người hữu hạn, nhưng tấm lòng con người có thể trải ra đến vô cùng, không một biên giới nào có thể ngăn lại được.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00255.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb51.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="192" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>Ở đây ta có dăm người bạn</em></p>
<p><em>Phúc tự tâm, không lý đến đời</em></p>
<p><em>Ở đây ta có dăm pho sách</em></p>
<p><em>Và một dòng sông, mấy cụm mây . . .</em></p>
<p><em>( Tô Thùy yên )</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Họ có tất cả là 14 người, cùng sinh năm 1920, trong cùng một thành phố , Wichita. Lớn lên với nhau ở cùng một khu phố nghèo, cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu, cùng học với nhau một trường từ Tiểu Học, rồi Trung học và cùng tốt nghiệp năm 1937. Rời ghế nhà trường trung học, những chàng trai 18 tuổi còn đang không biết phải hướng tương lai mình về đâu , không biết phải làm gì để chứng tỏ mình là những thanh niên cường tráng, đầy ắp nhựa sống nhưng họ đã sớm nghĩ đến những bất trắc của cuộc sống, của ngày mai đang rộng mở ngòai kia với bao nhiêu đe dọa. Và họ quyết định dựa vào nhau để cùng bước chân vào tương lai. Sau khi đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau ở cùng một khu phố, ở cùng một mái trường, họ có quá nhiều điều chung khiến khó có ai trong số 14 người ấy nghĩ đến một ngày họ không còn có nhau. Thế là họ mượn ý kiến của những cựu binh thế chiến thứ nhất ( WW I) để gọi nhau bằng cái tên “ The Last Man’s Club “. Một “ bản hiến chương “ của nhóm ra đời. Điều 1 : <em>Mỗi năm sẽ có một buổi gặp mặt mọi người cho đến khi không có ai sống còn để tham dự</em>. Điều 2 : <em>tất cả mọi thành viên còn sống phải tham dự, dù ở bất cứ nơi đâu. Nếu không thể tham dự được, phải thông báo cho nhau biết lý do.</em> Điều 3: <em>Nơi gặp mặt nhất thiết phải là thành phố Wichita, nơi họ sinh ra và lớn lên, và thời điểm phài là thời điểm linh thiêng và ý nghĩa nhất , ngày 29 tháng 12 hàng năm</em>. Các điều khỏan tiếp theo quy định những họat động trong buổi gặp mặt, việc tu sửa bản Hiến chương phải hội đủ ít nhất 3 phần tư số thành viên còn sống. Cuối cùng, bản Hiến Chương được ký đúng ngày 29 tháng 12 năm 1937 với chữ ký của 14 thành viên của nhóm.</p>
<p>Đến nay đã 70 năm từ ngày nhóm được thành lập, và chỉ còn một người duy nhất sống sót, Người Cuối Cùng như cái tên gọi của nhóm 14 người. Kẻ may mắn – hay không may mắn &#8211; ấy, năm nay đã 87 tuổi. Ông già tóc bạc, da mồi ngồi trầm ngâm trước những kỷ vật của bạn bè để lại : bản hiến chương được lồng trong khung gỗ cũ đã lên nước có thủ bút của 14 người bạn thuở niên thiếu, tập kỷ yếu đầy những hình ảnh kỷ niệm của 70 năm, trong đó 13 người kia đã lần lượt theo nhau bước ra khỏi trần thế, và chai Champagne phủ đầy bụi bậm của thời gian. Theo quy định, dù muốn hay không muốn, ông – người cuối cùng sống sót – phải mở chai champagne ấy. Ông gìa ngần ngại, tay cầm chai rượu thổi nhẹ lớp bụi bám chung quanh chai như thổi đi những vui buồn của quá khứ. Ông sợ hớp rượu đắng ngắt sẽ làm ông nghẹt thở vì đau đớn. Nhắm mắt lại, ông hồi tưởng đến người đầu tiên trong số 14 người chết vì tai nạn trong lúc đang tập lái máy bay trên vùng trời Wichita ngày 24-05-1941. Báo chí hồi ấy cho rằng đó thực ra là một vụ tự sát. Trong 3 bức thư để lại của người quá cố, có một bức được viết để gởi cho Nhóm 14 người bạn. Dù chết, anh bạn ấy đã giữ đúng lời hứa ghi trong bản Hiến Chương. Người thứ hai ra đi không lâu sau đó vì bệnh tật. Dù vậy, 12 người còn lại vẫn hội ngộ hàng năm như đã ứơc hẹn. Họ thức đêm, uống rượu, hút thuốc, kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc đời mình và hôm sau chia tay tại buổi ăn sáng ở một nơi quen thuộc trong thành phố.</p>
<p>Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Nước Mỹ chính thức tham chiến. 12 người bạn , như bao người trai thời lọan khác, bước vào chiến trận với ý thức rõ ràng rằng từ nay số phận của họ sẽ thay đổi lớn lao. Quy định hội ngộ hàng năm của bản hiến chương đành tạm gác qua một bên.</p>
<p>Năm 1946, chiến tranh chấm dứt. The Last Man’s Club tụ họp trở lại, không mất một người nào dù có kẻ bị thương tích trong chiến trận. Không hứa hẹn với nhau, nhưng họ chỉ kể về những ngày tháng binh lửa một lần duy nhất trong buổi hội ngộ đầu tiên sau chiến tranh. Từ đó, không ai trong số họ nhắc lại những ngày tháng ấy một nửa lời. Thời cực thịnh của nhóm có lúc bao gồm luật sư, chuyên viên địa ốc, chủ đại lý bán xe Cadillac, kỹ sư, và đủ lọai nghề nghiệp khác trong xã hội. Trong số đó có một người là chủ tiệm rượu, và người này được giao nhiệm vụ bảo quản chai Champagne dành cho người Cuối Cùng của Nhóm.</p>
<p>Năm 1955, những bà vợ của họ cương quyết không chịu ngồi nhà để chỉ cho những ông chồng gặp nhau nữa. Dù được mời hay không được mời, họ muốn là người của nhóm với tư cách là vợ của những thành viên. Khi chính thức tham dự sinh họat của nhóm hàng năm , những bà vợ của họ mới biết những người bạn này đã nâng đỡ nhau trong đời sống như thế nào. Và họ hãnh diện về những người chồng của mình. Điều đẹp nhất, ở họ, không một ai trong số những người bạn ly dị. Họ tận tụy với đời sống hôn nhân của mình như chính họ đã tận tụy với nhau trong tư cách những người bạn thân .</p>
<p>Thời gian qua đi. Họ đã thành ông nội, ông ngọai. Có người sức khỏe suy sụp vì bệnh tật, vì tuổi tác.Có người qua đời . Đến tuổi về hưu, những người sống sót quay trở lại sinh sống ở Wichita để được gần gủi nhau hơn. Những bà vợ của họ cũng đã ra đi hết. Ngay đến ông gìa Người Cuối Cùng cũng đã góa bụa từ 4 năm nay.</p>
<p>The Last Man cầm lấy chai champagne, rồi lại khẽ khàng để xuống bàn, im lặng. Ông đưa tay đỡ gọng kính lão nặng nề đang trễ xuống sống mũi hay một cử chỉ cố che dấu đôi dòng lệ gìa nua hiếm hoi đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt sâu như hố thẳm thời gian. Hồi tưởng lại 70 năm những lần gặp mặt , âm thanh rộn ràng của chai Champagne được mở làm ông thêm yêu đời bao nhiêu thì bây giờ, cầm chai Champagne cuối cùng phần thưởng dành cho người cuối cùng , ông gìa lại sợ phải nghe cái âm thanh réo rắt ấy của kỷ niệm.</p>
<p>Ông biết, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ đi theo những người bạn thân quý của mình. Một quyết định nhanh chóng. Chai Champagne sẽ ở bên cạnh ông lúc ông nằm trong quan tài. Vả lại, khi nhóm 14 người chỉ còn lại có một mình ông, thì dù ông có quyết định thay đổi một điều gì từ bản hiến chương nguyên thủy, cũng đều là hợp lệ.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Tôi đọc câu chuyện có thật ấy trên đường trở về từ Dallas, sau một cuộc gặp gỡ hàng năm với những người bạn học cùng trường ở Đà Lạt hơn 30 năm xưa. Đã 18 năm nay, kể từ khi gặp lại nhau trên mảnh đất lưu vong xứ người, những người bạn cũ chúng tôi đã tụ họp nhau dưới một tiêu chí “ <em>Chúng ta mất hết chỉ còn có nhau </em>“. 18 năm, 18 cuộc hội ngộ , với quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để chỉ tìm đến nhau , cho nhau chút tình bằng hữu, với cũng chỉ một ngày hẹn : Dịp lễ Lao Động Hoa Kỳ đầu tháng 9 hàng năm . Những người vợ của chúng tôi cũng đã cùng với chồng chia sẻ mọi kỷ niệm ngọt ngào của tình bằng hữu, chia sẻ những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời cũng như đã từng cùng với chúng tôi nhỏ những giọt lệ tiễn đưa những người bạn vắn số bước lên toa tàu thời gian đi về nơi miên viễn. Rồi cũng sẽ đến ngày chỉ còn một người cuối cùng, The Last Man. Trong số những bạn hữu của 18 lần gặp mặt hàng năm, ai sẽ may mắn ( không may mắn ) là người cuối cùng. Ẩn số của thời gian ấy chẳng ai nao nức đi tìm. Rồi thì cũng sẽ như ông gìa 87 tuổi của thành phố Wichita ngồi ngậm ngùi bên những kỷ vật bạn bè mà ước gì mình không phải là Người Cuối Cùng . Cái lẽ tử biệt sinh ly của kiếp người nào ai tránh khỏi. Nhưng có một điều ông gìa ở Wichita không hề hối tiếc. Ông, cũng như những người bạn đã qua đời, đã sống trọn vẹn với nhau như những ngày đầu tiên 70 năm về trước, cũng với trái tim trong sáng nhất, không giận hờn, không ganh tị, không đố kỵ dù có người thành công , kẻ thất bại trong cuộc sống đời thường. 70 năm, khỏang thời gian đủ dài để đo hết được chiều sâu tấm lòng những người bạn. Và ông tin rằng,chỉ một thời gian không lâu nữa đây, ông sẽ nằm xuống với trái tim thật thanh thản, như những người bạn ông đã thanh thản ra đi. Vì một điều thật đơn giản , họ đã sống trọn vẹn với nhau bằng tấm lòng người bạn.</p>
<p>Câu chuyện thật đẹp. Đẹp như những câu chuyện trong cổ tích tôi được nghe từ những ngày còn thơ ấu. Bất giác tôi nhớ đến câu hát được nghe đây đó nhiều lần. <em>Sống ở trên đời , cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gío cuốn đi, để gió cuốn đi. . . </em>Bởi vì cuối cùng, có lẽ không ai thóat ra khỏi vòng tử sinh sống chết của đất trời. Nhưng dẫu cho thân phận làm người hữu hạn, nhưng tấm lòng con người có thể trải ra đến vô cùng, không một biên giới nào có thể ngăn lại được.</p>
<p>Con đường xuyên bang hun hút trước mặt. Âm vang tiếng nói cười của bạn hữu lần họp mặt vừa chia tay vẫn còn vang vang bên tai tôi, cả cái váng vất của đêm hôm trước thức gần hết đêm như sợ giấc ngủ làm ngắn hơn khỏang thời gian gặp gỡ vốn ngắn ngủi, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Bất giác, tôi ao ước được là The Last Man , như ông gìa 87 tuổi sống cùng thành phố, trong nhóm bạn hữu của mình. Dù có phải chịu đựng nỗi đau xót mà một người bạn nhạc sĩ của tôi đã diễn tả thật buốt lòng:</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00421.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb20.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="182" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>Chiều buồn, ngồi bên ly rượu</em></p>
<p><em>Bên hiên nắng chiếu lung linh</em></p>
<p><em>Bóng ta, dài theo bóng nắng</em></p>
<p><em>Và chỉ một bóng ta thôi</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Cầm đàn tay hờ hững rơi</em></p>
<p><em>Âm thanh nghe quá khô khan</em></p>
<p><em>Còn đâu giọng hát thân quen</em></p>
<p><em>Và đâu năm tháng nhạc hoa</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ta cất tiếng ca, giọng ca gìa như cổ thụ</em></p>
<p><em>Mơ tiếng vỗ tay, không còn một tiếng vỗ tay</em></p>
<p><em>Ly cũng thấy buồn</em></p>
<p><em>Thèm nghe tiếng thủy tinh reo</em></p>
<p><em>Ly bỗng cô đơn</em></p>
<p><em>Ly đầy rồi ly lại vơi </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Rượu đã cạn rồi, buồn sao chưa dứt</em></p>
<p><em>Bạn bè ơi, sao sớm bỏ ta đi</em></p>
<p><em>Ngòai sân, con chó gìa chợt thức</em></p>
<p><em>Buông tiếng ngáp dài trả lời ta</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Cô Đơn – trần L Việt )</em></p>
<p>Vì, tôi muốn được là người chứng kiến và ghi lại một trong những điều tốt đẹp nhất của con người : <strong><em>Tình bằng hữu. </em></strong>Dù có phải vắt cạn chút nước mắt già nua còn sót lại, cũng là điều nên làm trước khi về cõi.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Dallas-Wichita</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/09/nguoicuoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuộc đời này quá đỗi mong manh</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/09/cuocdoinay/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/09/cuocdoinay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/09/cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di-ny-qu-d%e1%bb%97i-mong-manh/783/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/09/cuocdoinay/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb19-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00121.jpg"></a>
● Giấc ngủ trẻ thơ bao giờ cũng vẫn là giấc ngủ thiên thần.
Hàng năm cứ vào dịp  Lễ Lao Động ( Labor Day ), là vợ chồng tôi cùng hai cháu nhỏ, chất nhau lên xe xuôi Nam hướng về Texas, để tham dự buổi họp mặt hàng năm  của nhóm anh em học cùng Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt năm xưa.
Năm nay (2003), thời tiết khác thường hơn mọi năm. Sau hơn hai tuần có những ngày nóng  từ 100 độ Farenheit trở lên, là những ngày mưa tầm tã. Mưa suốt buổi sáng thứ bảy lúc gia đình tôi rời nhà ở Wichita , Kansas vào xa lộ xuyên bang I-35. Qua thành phố Oklahoma, trời có hơi tạnh ráo. Rồi lại là những cơn mưa nối đuôi nhau từ biên giới hai Tiểu Bang Oklahoma và Texas, mưa[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00121.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb19.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="183" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>● Giấc ngủ trẻ thơ bao giờ cũng vẫn là giấc ngủ thiên thần.</em></p>
<p>Hàng năm cứ vào dịp  Lễ Lao Động ( Labor Day ), là vợ chồng tôi cùng hai cháu nhỏ, chất nhau lên xe xuôi Nam hướng về Texas, để tham dự buổi họp mặt hàng năm  của nhóm anh em học cùng Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt năm xưa.</p>
<p>Năm nay (2003), thời tiết khác thường hơn mọi năm. Sau hơn hai tuần có những ngày nóng  từ 100 độ Farenheit trở lên, là những ngày mưa tầm tã. Mưa suốt buổi sáng thứ bảy lúc gia đình tôi rời nhà ở Wichita , Kansas vào xa lộ xuyên bang I-35. Qua thành phố Oklahoma, trời có hơi tạnh ráo. Rồi lại là những cơn mưa nối đuôi nhau từ biên giới hai Tiểu Bang Oklahoma và Texas, mưa chỉ ngớt khi chiếc Mini Van  của gia đình chúng tôi chạm ven thành phố Dallas. Tối hôm đó, chúng tôi vui với gia đình những người bạn ở Kansas, Oklahoma và Houston tụ hội về Dallas. Có cả gia đình một anh bạn ở mãi tận Florida cũng bay đến để chúng tôi có cơ hội gặp nhau sau gần 30 năm xa cách. Ngày hôm sau, chủ nhật, chúng tôi dành cả buổi trưa để chuyện vãn hàn huyên tại một Câu Lạc Bộ ngoài trời, rồi mới chia tay. Gia đình tôi, trên đường về, ghé qua thành phố Oklahoma thăm vợ chồng anh chị bạn. Tại đây, anh bạn bảo tôi nên gọi điện thoại hỏi Sở Giao thông thành phố xem con đường xuyên bang về lại Wichita có trục trặc gì không, vì hình như có một đoạn đường nào đó bị đóng vì mưa lụt. Tôi  làm  như anh nói, và được biết , không có gì trở ngại cả. Đêm hôm đó, tuy một phần của thành phố Oklahoma vẫn còn mưa, nhưng sau gần 3 tiếng lái xe, gia đình tôi bình an về đến nhà lúc 2 giờ sáng. Các con tôi ngủ vùi trên xe vì đã quá khuya và cũng vì mệt mỏi sau hai ngày vui chơi thoả thích với các bạn của chúng. Tôi lần lượt bế từng đứa vào giường , đắp chăn mền cẩn thận cho con, trong lúc vợ tôi thu dọn các thứ cần phải làm ngay trong xe, rồi cũng vội vàng tắm rửa và đi ngủ. Tôi vốn có thói quen vào giường trễ, nên sau khi làm các công việc vệ sinh cần thiết xong, tôi mở tủ lạnh lấy lon bia và ngồi vào phòng khách mở TV  xem một đài truyền hình địa phương phát lại chương trình buổi tối. Một mẩu tin làm tôi chú ý ngay. Hôm thứ bảy &#8211; cùng ngày  gia đình tôi xuôi Nam đi Dallas &#8211; trên xa lộ xuyên bang I-35 về hướng  Bắc , cách thành phố Wichita của chúng tôi khoảng 120 dặm, vào lúc xế chiều, do mưa quá lớn, một quãng đường I- 35 đã bị nước dâng lên cao hơn 2 mét  so với mặt đường, cuốn đi những tảng xi măng  ngăn chia hai bên Nam Bắc, cùng với 6 chiếc xe bị kẹt trên quãng đường đó lúc ấy. Trong số những xe bị kẹt , có chiếc Mini Van của một gia đình 6 người từ Missouri, gồm hai vợ chồng , 4 đứa con  nhỏ , tuổi từ 8 xuống đến 1. Nước đã cuốn đi người vợ, 4 đứa con nhỏ, còn người chồng sống sót. Trong số bị nước cuốn, có một người đến từ Fortworth, Texas. Số còn lại thoát thân an toàn. Tôi bàng hoàng ngồi chết lặng. Thì ra đó là đoạn đường bị đóng mà anh bạn tôi ở Oklahoma đã nghe nói đến.Trên màn ảnh truyền hình, là khu vực  đường bị lụt cùng với những chiếc xe nằm chỏng gọng sau khi nước rút đi. Trước mặt tôi,  người chồng người cha chẳng may sống sót sau cơn tiểu hồng thuỷ đứng bên cạnh chiếc xe Mini Van gia đình nghiêng ngả méo mó, đang cố kềm lại nỗi đau mà tôi biết vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt anh khô khốc, thất thần và đầy vẻ kinh ngạc.Vì những sự việc vừa xảy ra với anh, có lẽ chỉ như một cơn ác mộng. Anh nói với giọng nói không phải của một con người. Anh hỏi. <em>Tại sao ? tại sao lại là tôi, là gia đình tôi vào thời khắc định mệnh này, vào quãng đường định mệnh này, mà trước đó, chưa hề xảy ra một sự việc tương tự ?</em> <em>Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi có niềm tin vào Đấng Tối cao. Người sẽ có câu trả lời cho tôi và gia đình tôi.</em> Giây phút này đây, không một lý lẽ nào, không một lời giải thích nào làm nguôi được nỗi đau trong lòng người đàn ông khốn khổ ấy. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, trong lúc anh đang cùng gia đình hưởng niềm vui quây quần bên nhau  trên đường đi thăm bạn bè, thân quyến  nhân ngày  nghỉ lễ &#8211; cũng như gia đình tôi &#8211; thì bỗng dưng, tai hoạ giáng xuống , anh mất tất cả. Những người thân yêu nhất của anh biến mất trước mặt anh  , chìm nhanh dưới màn nước mà anh thì bất lực đau đớn. Anh kể lại giây phút kinh hoàng ấy, chỉ có anh và vợ anh cởi được dây belt an toàn . 4 đứa con nhỏ của anh, tất cả vẫn còn bị dây belt giữ chặt vào ghế xe. Chúng kêu khóc hoảng sợ. Vợ chồng anh nhìn nhau, nhìn con, bất lực. Và rồi mọi chuyện biến mất cho đến khi anh không còn biết gì nữa. Giọng anh lạnh lẽo  đến làm tôi phát run người. Trước nỗi thống khổ của con người, tất cả những lý giải trần gian đều bất lực và hèn mọn.</p>
<p>Tôi thoáng nhớ đến một câu chuyện trong Cựu Uớc về một người tên Job. Ông là một người giàu sang, phú quý, con cháu đầy đàn. Bỗng một hôm , ông mất tất cả, của cải, gia đình. Đã có lúc , ông vì qúa  đau khổ, đem bụng nghi ngờ lòng thương yêu của Thiên Chúa. Ông nguyền rủa, oán hận, trách móc. Nhưng rồi sau đó, ông vẫn giữ vững được lòng tin. Tôi không biết người đàn ông khốn khổ kia, trong 24 tiếng đồng hồ nửa tỉnh nửa mê nửa tin nửa ngờ ấy, có lúc nào mất đi chỗ nương tựa vững chãi nhất của anh trong lúc này  là Niềm Tin của anh hay không, nhưng nhìn nét mặt anh, mọi ham muốn trần gian của tôi bỗng hoá thành rác rưởi. Anh nghẹn ngào nói với những người đang vây quanh.</p>
<p><em>Bất cứ lúc nào bạn  ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, hãy nói với họ rằng bạn  yêu họ, hãy ôm lấy họ , hãy hôn họ, hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm được, cho những người thân yêu ấy được vui, được hạnh phúc . . . Bởi vì , chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Cuộc sống này quá đỗi mong manh. </em></p>
<p>Người đàn ông gục mặt vào vai một người phụ nữ đứng bên cạnh, có lẽ là mẹ anh. Tôi thấy vai anh run lên và nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt những  người đứng chung quanh, cả người phụ nữ ở FortWorth , sau khi nhận được cú điện thoại di động kêu cứu của chồng, đã lái xe suốt đêm thứ bảy, vượt đoạn đường hơn 400 dặm  đến mong cứu được chồng, chỉ để chờ nhà chức trách tìm kiếm thi hài chồng còn kẹt ở một hốc đá nào đó.</p>
<p>Trong đêm khuya, tôi không thể nào chịu đựng được những tiếng khóc tức tưởi. Tôi tắt TV, đứng dậy. Lon bia trên tay tôi vẫn còn nguyên, chưa mất một giọt. Tôi mở cửa phòng các con tôi. Chúng đang ngủ thật say. Giấc ngủ trẻ con bao giờ cũng là những giấc ngủ thiên thần. Tôi bước tới hôn nhẹ lên trán từng đứa, như tôi vẫn làm hàng đêm. Nghĩ đến những lời nhắn nhủ nghẹn ngào của người cha khốn khổ vừa mất một lúc 4 đứa con, tôi ôm chặt lấy hai con, nước mắt tôi trào ra. Giữa đêm khuya , tôi như nghe được tiếng rơi của những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt thật hạnh phúc, cũng là những giọt  nước mắt có hơi hướm của một nỗi lo sợ viễn vông. Điều gì sẽ xẩy ra, nếu trước đây chừng một tiếng đồng hồ trên con đường xuyên bang I- 35 quen thuộc ấy, tay lái xe của tôi chỉ lạc đi một chút vì mệt mỏi ? Tôi không dám nghĩ tiếp. Nhưng tôi hiểu rằng, trên cõi trần gian tạm bợ này điều gì cũng có thể xẩy ra được. Ngay lúc  đó, một ý nghĩ  khác làm nhói lòng tôi. Đấng Tối Cao đã cho chúng ta sự sống, cho chúng ta niềm vui được làm người, rồi Ngài lại lấy những thứ ấy đi theo ý Ngài. Vậy trần gian này sẽ lấy chuẩn mực gì để lý giải những điều đó ?  Giả sử chúng ta cho một đứa bé viên kẹo. Trong lúc nó đang nhấm nháp, thưởng thức vị ngọt của kẹo, chúng ta lại giằng đi niềm vui ấy từ tay nó. Đứa bé sẽ làm gì ? Gào lên đòi lại viên kẹo đã bị giằng ? Đứng khóc tức tưởi một mình mong đợi lòng thương của người vừa lấy đi viên kẹo ? Lặng lẽ cam chịu vì dù đầu óc non nớt cũng hiểu được rằng, kẻ nào cho thì kẻ ấy có quyền lấy lại ?  Nhưng cử  chỉ cho và đòi lại ấy &#8211; ở con người &#8211; có được xem như  là một cử chỉ thân ái &#8211; theo chuẩn mực tạm bợ của trần gian &#8211; hay không ?</p>
<p>Tôi trở về phòng của mình. Trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi đứng lặng lẽ ngắm người vợ đầu ấp tay gối của tôi đang ngon giấc. Nàng quá mệt mỏi sau một chuyến đi xa. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không biết gọi tên là gì. Tôi vào giường, nhẹ nhàng kéo chăn, ôm lấy tấm thân mềm mại ấm áp ấy  và hít thật sâu mùi da thịt  quen thuộc của người mẹ của các con yêu quý của tôi. Để biết mình vẫn còn trong tay những tặng phẩm quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban  tặng. Một cách không ngờ, giấc ngủ đến với tôi thật mau chóng và nhẹ  nhàng, cùng với ý nghĩ, cuối tuần này, tôi sẽ bảo  hai cháu dùng số tiền chúng được các bác các chú thưởng trong đêm văn nghệ tâm giao tại Dallas , gởi đến cho gia đình bất hạnh kia,  như một sự chia sẻ, như một tấm lòng của những con người còn nghĩ đến con người.</p>
<p><em>Trong giấc ngủ, tôi nghe được những tiếng cười trẻ thơ. Thứ An sủng quý giá nhất mà loài người có được.</em></p>
<p>Dallas- Wichita</p>
<p>( Mùa Lễ Hội hàng năm )</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/09/cuocdoinay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thịt da ai cũng là người</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thitdaai/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thitdaai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/09/th%e1%bb%8bt-da-ai-cung-l-ng%c6%b0%e1%bb%9di/779/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/09/thitdaai/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb50-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00254.jpg"></a>
Người lính trẻ, mới 25 tuổi, là cha của hai đứa con gái xinh đẹp, 1 tuổi và 5 tuổi. Anh bước vào trận địa Iraq với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ sống còn để trở về sau khi làm tròn nhiệm vụ. Cuối cùng, khi nhiệm kỳ phục vụ đã mãn, tay cầm tờ giấy quyết định cho trở về quê nhà , anh lại phải đối đầu với một tình huống khó khăn khác. Một người bạn đồng ngũ cùng đơn vị, cũng sắp hết nhiệm kỳ phục vụ, ước mong mình được rời chiến trường Iraq sớm hơn để có thể cùng với người vợ trẻ ở nhà kỷ niệm đúng 1 năm ngày hai người thành hôn. Nghe câu chuyện của bạn, anh lính trẻ quyết định nhanh chóng. Anh để cho người bạn đồng ngũ thế chỗ của mình,về nhà trước.[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00254.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb50.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="186" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Người lính trẻ, mới 25 tuổi, là cha của hai đứa con gái xinh đẹp, 1 tuổi và 5 tuổi. Anh bước vào trận địa Iraq với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ sống còn để trở về sau khi làm tròn nhiệm vụ. Cuối cùng, khi nhiệm kỳ phục vụ đã mãn, tay cầm tờ giấy quyết định cho trở về quê nhà , anh lại phải đối đầu với một tình huống khó khăn khác. Một người bạn đồng ngũ cùng đơn vị, cũng sắp hết nhiệm kỳ phục vụ, ước mong mình được rời chiến trường Iraq sớm hơn để có thể cùng với người vợ trẻ ở nhà kỷ niệm đúng 1 năm ngày hai người thành hôn. Nghe câu chuyện của bạn, anh lính trẻ quyết định nhanh chóng. Anh để cho người bạn đồng ngũ thế chỗ của mình,về nhà trước. Còn anh sẽ ở lại thay cho người bạn và sẽ về theo lịch trình đáo hạn của người này.</p>
<p>Một hôm, anh lính trẻ cùng với các bạn, sau chuyến tuần tra như thường lệ, lên chiếc Humvee trở về căn cứ đóng trong thành phố Bagdad. Chiếc Humvee cán trúng mìn gài sẵn trên đường. Chiếc xe bật tung lên, rồi rơi xuống trên vệ đường. Những người lính, kẻ chết, người bị thương. Riêng anh lính trẻ, sau một lúc ngất đi đã tỉnh dậy, thấy mình nằm lọt thỏm dưới 1 hố đất khá sâu gây nên bởi tiếng nổ. Anh cố sức ngoi người lên khỏi miệng hố, khi ấy, cảm gíac đau nhói từ cánh tay trái và hai chân khiến anh chợt nhìn xuống và chỉ thấy những đống thịt bầy nhầy ở chỗ trước đây là tay và chân của mình . Trong khỏanh khắc, anh cho rằng mình sắp chết. Nhưng hình ảnh người vợ trẻ và hai đứa con nhỏ hiện ra trong đầu khiến anh bừng tỉnh, và quả quyết mình phải sống bằng bất cứ gía nào. Cố nén cơn đau, mặc cho máu trào ra ở những vết thương, anh trườn mình như đứa bé mới biết bò lên trên miệng hố, vì chỉ ở đó, may ra tóan cứu thương mới nhìn thấy anh dễ dàng. Hòan tòan kiệt sức khi bò lên tới miệng hố, với cảm gíac trong cơ thể mình không còn chút máu nào, anh lính trẻ mơ hồ ngửi thấy mùi quen thuộc của Bagdad : mùi vỏ xe bị đốt cháy, mùi cống rãnh tù đọng và các thứ rác rưởi nồng nặc hôi hám dưới anh nắng mặt trời. Trước khi ngất đi một lần nữa, người lính trẻ còn kịp nhìn thấy bóng dáng người vợ trẻ tay dắt , tay bồng 2 đứa con nhỏ đi về phía chân trời. Anh cố sức gọi to tên của họ, nhưng chỉ thấy bóng những người lính cứu thương chạy lại. Lúc ấy, anh tin rằng mình sẽ không chết.</p>
<p>Một chuyến bay khẩn cấp đưa người lính trẻ từ Bagdad về bệnh viện cấp cứu ở Đức, rồi vài ngày sau , anh được đưa trở về Mỹ, mảnh đất quê nhà lẽ ra anh đã có mặt từ trước đó với thân thể lành lặn.</p>
<p>Khi hòan tòan tỉnh táo để có thể nhận biết được sự sống chung quanh, anh không hề có cảm gíac tuyệt vọng là mình đã trở thành người tàn phế. Cánh tay trái bị cưa lên tới khủyu tay. Hai chân cũng bị cưa lên tới đầu gối. Cánh tay phải lành lặn phải tập làm công việc của cánh tay trái bị mất và cả hai chân nữa. Phương tiện giúp anh di chuyển đây đó trong khuôn viên khu bệnh viện phục hồi là chiếc xe lăn, với cần điều khiển nằm bên tay phải. Anh vui vì biết mình còn sống. Với anh, đó là một ân sủng, vì nhiều đồng đội của anh đã không còn sống để trở về. Khi người ta đến chúc tụng anh là một anh hùng, anh tỏ vẻ khó chịu. Anh tin mình chỉ là một người lính bình thường làm nhiệm vụ đất nước giao phó . Nay anh đã xong nhiệm vụ, dù phải để lại chiến trường khốc liệt ấy 1 cánh tay và hai chân. Với anh, chính những đồng đội của anh còn đang chiến đấu nơi đó mới là những anh hùng. Nhờ họ, anh đã được sống còn. Và ngày nay, nơi trung tâm phục hồi với những thương phế binh chiến hữu của anh, họ cũng là những anh hùng đã giúp anh đủ nghị lực để bắt đầu cuộc sống mới với chỉ một cánh tay lành lặn, nhưng bù lại, anh được bao nhiêu những cánh tay đồng đội khác vươn ra giúp anh đứng vững trên đôi chân . . . gỉa của mình.</p>
<p>Đối với những người đã từng là lính, đã từng tham gia trận địa, thì câu chuyện ở trên sẽ gợi cho họ nhiều hình ảnh, nhiều tình huống quen thuộc. Việc anh lính trẻ sẵn sàng ở lại chiến đấu thay cho người bạn mình cần về với vợ trong ngày lễ kỷ niệm ngày cưới đầu tiên là câu chuyện thật bình thường với những người đã từng sát cánh bên nhau trong những giây phút vào sinh ra tử. Bình thường là vì họ đã từng chia sẻ với nhau những thứ “ ghê gớm” hơn, quý gía hơn , đó là mạng sống. Anh lính trẻ khi tỉnh lại, biết chắc một điều là nếu không có những chiến hữu của mình, bất chấp những lằn đạn phục kích, những quả mìn gài quanh quẩn đâu đó, đã quên mình lao vào chỗ chết hòng cứu sống những đồng đội còn nằm thoi thóp với vết thương khủng khiếp trên người, thì hẳn anh không còn ngồi đây để nhận những lời chúc tụng. Thế nên anh đã không thể nhận danh hiệu anh hùng mà người ta gọi anh. Xét cho cùng, những danh hiệu dù cao quý cũng chỉ là những danh hiệu. Chúng không thể so sánh được với thứ tình cảm có thật, thứ tình cảm thiêng liêng của những người mặc chung mầu áo xả thân vì lý tưởng, vì nhiệm vụ đất nước giao phó . Những giọt nước mắt đổ trên thi thể đồng đội , một điếu thuốc truyền tay trong đêm nằm dưới lô cốt chờ giờ giao chiến và lời dặn dò nhau nếu sau trận chiến có đứa không trở về , không phải là hiếm hoi trong những câu chuyện về những người lính . Chiến tranh nào cũng tàn ác và vô nhân. Nhưng trong cái tàn ác , vô nhân của chiến tranh người ta vẫn thấy nở ra những bông hoa nhân hậu tuyệt đẹp , bông hoa của tình bằng hữu, mà vì cùng chiến đấu chung một mầu cờ, một lý tưởng, người ta còn gọi đó là tình chiến hữu.</p>
<p>Người lính trẻ, trong cuộc chiến riêng của mình sau khi những vết thương đã lành lặn, dù biết rằng còn sống đã là môt ân sủng , cũng vẫn phải trải qua nhiều ngày tháng u uất, chán nản. Nhìn hai chân cụt lên đến đầu gối, một cánh tay trơ trụi, anh nghĩ đến tương lai của mình, của gia đình và những cực nhọc mà người vợ trẻ phải chịu đựng, phải chia sẻ với anh. Anh sợ mình sẽ là một gánh nặng cho những người thân yêu nhất. Một cánh tay còn lại không đủ dài để ôm trọn cả ba con người trong một gia đình nhỏ. Chưa kể đến những nhu cầu khác rất người của người vợ trẻ mà đã là người thường khó ai có thể không nghĩ đến. Cũng những ngày tháng của cuộc chiến còn khốc liệt hơn cuộc chiến trên bãi chiến trường, cuộc chiến chống lại những chán chường tuyệt vọng nhất đến tự chính mình, anh lính trẻ lại tìm thấy được sự trợ lực từ những chiến hữu năm xưa, nay cũng cùng trên một trận địa với anh, cũng với những thân thể không lành lặn, cũng với những băn khoăn, những trăn trở nhức buốt : <em>Liệu vợ tôi có còn yêu thương tôi như ngày xưa ? Người ta có nhìn tôi với ánh mắt thương hại hay không ? Tôi có sẽ được sống hạnh phúc như một người lành lặn hay không ? những đứa con của tôi có buồn tủi trước sự bất hạnh của người cha hay không ? v..v.. </em></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0033.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="244" height="199" align="left" /></a></em></p>
<p>Ở đây, một lần nữa nổi bật lên ý nghĩa thiêng liêng của tình chiến hữu. Ở một nghĩa rộng lớn hơn, đó là tình cảm gắn bó giữa những người có chung một nếp nghĩ, chung một ý hướng cho tương lai, chung một mục tiêu cao quý trong thân phận làm người. Cuộc sống vốn là một trường tranh đấu, chống lại điều ác, chống lại những thế lực đen tối, những quyền lực phi nhân, chống cả những ganh ghét, đố kỵ , ti tiện của lòng người. Không ai có thể đơn độc một mình trong những cuộc chiến ấy. Dù đó là người có đầy đủ một thân thể lành lặn, một trí óc minh mẫn hay người thương tật phải bước đi với sự nâng đỡ của người khác.</p>
<p>Nhìn số phận người lính trẻ bị cắt đứt hai chân , một cánh tay , tôi nghĩ đến bao nhiêu người thương binh tội nghiệp của cả hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 32 năm xưa. Thời gian , nếu nó có thể bào mòn đi những nỗi đau, thì cùng lúc, nó cũng đủ sức làm người ta quên hết đi bao nhiêu điều cần nhớ, cần giữ, cần trân trọng. Những kẻ may mắn như tôi, sống sót sau bao gian lao khổ cực, vượt thóat được nhiều những thăng trầm của cuộc đời, hẳn phải nhớ và nghĩ đến những chiến hữu năm xưa, những con người không may phải sống nốt chuỗi ngày còn lại với thân thể đầy thương tật, có người còn chịu đựng thêm những thương tật trong tâm hồn. Họ, cũng như người lính trẻ 25 tuổi thương binh tàn phế của cuộc chiến tranh Iraq hôm nay, cần đến cánh tay chìa ra đỡ họ đứng dậy của những chiến hữu năm xưa.</p>
<p>Bởi vì, <em>thịt da ai cũng là người (Nguyễn Du</em> ).</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thitdaai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một thời để nhớ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/09/notthoidenh/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/09/notthoidenh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 9 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/09/m%e1%bb%99t-th%e1%bb%9di-d%e1%bb%83-nh%e1%bb%9b/773/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/09/notthoidenh/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb18-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00120.jpg"></a>
1.
Từ đầu dây bên kia, tiếng của Choai với giọng Huế ấm áp : &#8221; Vấn ơi, viết một chút gì đi về những người vợ đáng yêu của chúng ta, về những nàng dâu Nguyễn Trãi ấy mà !&#8221; Tôi định buột miệng hỏi một câu rất thừa, rất ngớ ngẩn : &#8221; Viết ? … viết về cái gì nhỉ ? &#8220; nhưng đã kịp tự mình chựng lại. Vừa lúc, nhận được Đặc San Gia Đình Nguyễn Trãi Úc Châu do Diệp văn Oánh gởi đến. Trong đó có bài thơ của Nàng Dâu NT3 Phạm ngọc Hiệp với những dòng thật ngọt ngào : &#8220;Xin cám ơn Trường Mẹ có anh, Cho em được làm Nàng Dâu Nguyễn Trãi … &#8221; Tại sao những nàng dâu của cụ Ức Trai phải cám ơn nhỉ ? Đã đành, sinh ra ta là Cụ Nguyễn,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00120.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 25px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb18.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="231" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Từ đầu dây bên kia, tiếng của Choai với giọng Huế ấm áp : &#8221; <em>Vấn ơi, viết một chút gì đi về những người vợ đáng yêu của chúng ta, về những nàng dâu Nguyễn Trãi ấy mà !</em>&#8221; Tôi định buột miệng hỏi một câu rất thừa, rất ngớ ngẩn : <em>&#8221; Viết ? … viết về cái gì nhỉ ? &#8220;</em> nhưng đã kịp tự mình chựng lại. Vừa lúc, nhận được Đặc San Gia Đình Nguyễn Trãi Úc Châu do Diệp văn Oánh gởi đến. Trong đó có bài thơ của Nàng Dâu NT3 Phạm ngọc Hiệp với những dòng thật ngọt ngào : &#8220;<em>Xin cám ơn Trường Mẹ có anh, Cho em được làm Nàng Dâu Nguyễn Trãi …</em> &#8221; Tại sao những nàng dâu của cụ Ức Trai phải cám ơn nhỉ ? Đã đành, sinh ra ta là Cụ Nguyễn, nhưng nuôi ta &#8211; may mắn hay là không may mắn ? &#8211; lại là những nàng dâu của cụ. Hồi tưởng lại những tháng ngày quá khứ. 30 năm như một giấc ngủ đông muộn màng. Đời chúng ta đã sang trang. Và từng người tình … bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ. Biết bao dâu bể , bể dâu, vẫn còn đó,những người bạn đời của chúng ta. Có người đã đi chung &#8221; Đoạn đường chiến binh &#8221; với chồng kể từ cái ngày &#8221; tấm mẵng năm xưa , có chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp but nghiên theo nghiệp đao cung &#8220;. Trải bao gió dập mưa vùi , cay đắng ngọt bùi của ba mươi mấy năm binh-lửa-ngục-tù-lưu-vong vẫn đứng bên cạnh chồng rạng rỡ thủy chung hãnh diện được là nàng dâu Nguyẽn Trãi. Có những người bạn đời đã đến với chúng ta trong những ngày khốn khó. Những ngày chúng ta mất tất cả chỉ còn có nhau. Để chỉ nghe kể về quá khứ của chồng mà tưởng như mình đã là một phần trong đó không thể thiếu. Những dòng này tôi đã hơn một lần ghi lại trên trang giấy trắng. Nay lại muốn được viết lại một lần nữa mà vẫn không cảm thấy thừa . . .</p>
<p>Hồi tưởng lại những ngày ấy. Có những điều chỉ nói một lần rồi thôi. Nhưng có những điều không chỉ nói một lần cho đủ. Dù chỉ là lập lại những điều đã nói. Tôi đang nói về những ngày những tháng những năm của một cuộc điêu linh. Điêu linh không chỉ riêng cho chúng ta mà còn cho cả những nàng dâu tội nghiệp. Oi cánh hoa mong manh trước phong ba bão táp. Làm sao nàng vượt qua được trong nỗi cô đơn khôn cùng &#8211; cả thể xác lẫn tâm hồn. Cà phê đắng bỏ thêm đường thì ngọt. Đời đắng cay em biết bỏ thêm gì. Tiếng khóc nỉ non ngày nào tay xách nách mang dắt con lên trại cải tạo thăm chồng bóng gầy xiêu đổ giữa hai hàng cây so đũa đứng lặng câm dọc hai bên đường dẫn vào cổng trại. Lên xe về con hỏi. Mẹ ơi đến bao giờ, lên thăm ba lần nữa, mắt em nhòa hơi mưa. Mắt em nhòa hơi mưa. Tôi như nghe thấy người tù Phạm Ngọc Hiệp than thở : &#8221; <em>Chuyện đời người là trăm vạn đường chia. Nên lời yêu đương đôi khi vội vã. Thiết tha trên bước chân về . . . &#8220;</em></p>
<p>Ngày xưa, có những gã từ quan &#8211; lên non tìm động hoa vàng ngủ quên. Ngủ quên một giấc ngủ ba mươi năm mộng mị . Nay nhớ người quay về , để hồn mộng du.</p>
<p><em>Anh nằm gối cỏ chờ hoa/ áo em bạch hạc la đà hải hư (PTT). </em></p>
<p>Và giờ đây, dù ở bất cứ nơi đâu, trong những buổi họp mặt lớn nhỏ , cũng vẫn những nàng dâu ấy &#8211; dù aó xưa bạch hạc &#8211; tất tả ngược xuôi lo toan mọi thứ &#8211; cho chồng, cho các bạn của chồng . Không một lời than van.</p>
<p>Vì nàng bao giờ cũng hãnh diện được làm Nàng Dâu Nguyễn Trãi.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00253.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb49.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="212" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Chúng ta đã qua một thời binh lửa. Đã có những mất mát vô cùng lớn lao. Đã có những đứa hy sinh trong cuộc chiến. Nhiều đứa cả một thời trai trẻ giam thân trong các nhà tù chạy dài suốt từ Ai Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau. Từ những nhà tù, đã có những đứa không trở về. Đã có những đứa vượt biển bỏ xác dọc đường. Vì thế, nếu tôi có sa đà với những kỷ niệm của hôm qua, có yếu lòng để rơi những giọt nước mắt gìa nua, cũng chỉ là để cho mình tìm lại được chính mình. Để mình trở về nguồn. Đừng buộc tôi phải đao to búa lớn, phải dối trá chính mình, khi lòng tôi không muốn.Tôi chỉ muốn được trở về với cội rễ lòng mình, soi bóng mình còm cõi trong đó, mà tìm lại anh em bạn bè kẻ còn người mất. Ngưới mất thì coi như đã hoàn tất cuộc trở về quê hương đích thực. Mong cho người về được nơi sẽ đến. Kẻ còn thì, đứa lang thang vất vưởng cuộc mưu sinh quê nhà &#8211; Thậm chí còn không nuôi nổi hai đứa con dại như NĐL một chân &#8211; đứa ray rức với những hệ lụy của một đời lưu vong quê người. Dẫu quê nhà hay quê người, cũng vẫn là chúng ta. Những thằng ra đi từ ngọn đồi thân thương mùa hè năm ấy. Ba mươi năm một giấc ngủ đông muộn màng. Ba mươi năm hồn nửa khuya đau đáu.Mẹ kiếp! Nửa đêm thức giấc, bỗng thấy mình chưa thể chết được nếu chưa gặp được nhau để trả món nợ 30 năm. Vả chăng, sống ở đời ai mà không nợ. Không nợ tiền thì cũng nợ tình. Không nợ ân thì cũng nợ oán. Những dòng này được viết để gởi đến những người anh em đã một thời rất thân thương của tôi. Những người anh em mà một thời chúng tôi chia nhau từng điếu thuốc đen khét nghẹt và những ly cà phê bắp rang mà mỗi đứa chỉ đủ tiền để trả cho phần của mình. Chúng tôi đã nợ nhau ân tình những ngày ấy. Cái món nợ mà tôi &#8211; mà cả các bạn &#8211; đã hân hoan xin được đón nhận. Vì không gì hạnh phúc hơn được nợ nhau một chút tình. Vì sống ở đời, đó là cái nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi gian nan sóng gío. Giờ đây, tha phương cầu thực xứ người, chúng tôi không còn hạnh phúc ở bên nhau để có thể mời nhau, chia sẻ với nhau tất cả những gì gọi là lãng mạn nhất, nhưng những cú điện thoại viễn liên thỉnh thoảng vẫn đủ làm ấm lòng người xa xứ. Nơi đây, chúng ta có đủ tất cả nhưng chỉ thiếu một chút tình để được nợ nhau. Vậy mà, vì những tình cờ định mệnh nào, vì những hệ lụy khắc nghiệt nào, mà món nợ tình xưa nay hình như đã trở thành một sự đối địch. Những người bạn từng một thời nắm tay nhau ở cùng một bên chiến tuyến. Nay, 30 năm sau cuộc chiến, lại ở hai bên đầu một cuộc xung đột. Liệu có phải là xung đột hay không, hay chỉ là ngộ nhận, hay chỉ là hệ lụy tội nghiệp của một môi trường vốn lúc nào cũng đầy dẫy những ảo tưởng về một sứ mạng cần phải được chu toàn ? Dẫu có thế nào, sao mình lại không ngồi lại được với nhau hả các bạn ? Dẫu có thế nào, sao mình không còn cho nhau được những tiếng mày tao thân ái , thay vì cái tiếng &#8221; mẹ nó . . .&#8221; hằn học, hận thù ? Nếu là ngộ nhận, xin một lần được ngồi lại với nhau. Nếu là lỗi phải, thì cho tôi &#8211; cho chúng ta &#8211; được gởi đến nhau những lời xin lỗi thành thực nhất tự đáy lòng. Đặng hiếu Sinh ở Dallas, trong lá thư ngỏ gởi đến các anh em nhân có những lời chỉ trích của một vài anh em vùng Nam Cali về Bản Tin Tiếp Nối khóa 3 ( số 2 ) đã viết những dòng xót xa &#8220;Với tôi thực thể cuả khoá 3 là gì? Trong lòng tôi nghĩ rằng, nếu không còn sót những tình cảm gắn chặt nhau từ một duyên phận thuở nào, thì khoá 3 chẳng còn gì đáng nói. Không phải là một tập đoàn kinh tế, chính trị, mà địch phải e dè! Tất cả đều là những người tỵ nạn như bao người khác. Anh em 30 năm chia cách từ ngày ra trường, xuôi ngược dòng đời dâu bể, bây giờ có những thằng mắt mờ chân run, ở tuổi gần cuối cuộc chơi rồi.Nhớ nhau, muốn tạo cơ hội gặp gỡ một lần . Những tình cảm cao quí đáng trân trọng nầy đã bừng dậy trong lần hội ngộ 29 năm cuả một nhóm anh em từ Bắc Cali. Từ đó, một nhóm anh em và tôi nghĩ phải làm một sợi giây liên lạc để nuôi dưỡng tình cảm nầy. Tôi đã bỏ rất nhiều thì giơ, công sức không biết mệt với tất cả hứng thú để thực hiện hai bản tin. Là tiếng gọi nồng nàn từ trong lòng cuả một số anh chị em để gửi đến các bạn .. .&#8221;. Qủa thật là một bi kịch khi nhìn lại một số sự kiện xảy ra trong những ngày này. Những nỗ lực của anh em Bắc Cali, thay vì dồn hết cho kỳ Đại Hội Ngộ tháng 8 sắp tới, thì lại phải dành cho những điều thật buồn bã. Trong đó có cả những mất mát tình cảm. Những sự nhiệt tâm, như của nhóm anh em ở Dallas, như của nhóm anh em ở Bắc Cali, đã có lúc bị ngộ nhận. Tôi nhớ lại một bài viết của tôi từ nhiều năm về trước , trong đó có một đoạn nói về &#8221; những người khác &#8220;, không dè, ngày nay lại có thể dùng để nói về chính mình :&#8221; . . . Lịch sử vẫn chưa chịu sang trang. Để chúng ta vá lại những mảnh đời mảnh hồn vỡ nát. Chúng ta nhìn lại ngày hôm qua chẳng phải để thở than cho những thất bại của đời mình. Càng không muốn dùng những đao to, những búa lớn, mắt trả mắt, răng đền răng để vuốt ve những ảo tưởng không tên gọi. Hỡi ôi! Bi kịch đã không phải chỉ ở ngày 30 tháng tư định mệnh. Không phải chỉ ở những năm tháng tù đầy. Không phải chỉ ở những ngày tạm trú trong căn nhà mình đã được sinh ra và lớn lên. Không phải chỉ ở cuộc sống tha hương nơi xứ lạ. Không phải chỉ ở ngay trong đáy lòng chúng ta với những mâu thuẫn giằng xé. Mà còn ở sự ngộ nhận. Sự ngộ nhận giữa những chiến hữu năm xưa đã từng một thời ở chung một chiến tuyến. . .&#8221;</p>
<p>Các bạn ta ơi, bọn mình đang bước vào những giây phút cuối cùng của cuộc chơi. Một cuộc chơi mà chúng ta đã thua cả một đời trai trẻ, thua hết cả những khát vọng đội đá vá trời. Có thắng được chăng là chút tình bạn mong manh. Để . . .đêm đêm nhớ về Sài Gòn. Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau. Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau. . (TTT). Mai này, khi xuôi tay nằm xuống, chỉ cầu xin được một nụ cười thanh thản trên môi gởi đến anh em bạn bè. Thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi phải không các bạn ?</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/09/notthoidenh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
