T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Ngọc Tự

Ngọc Tự: TĨNH VẬT BUỒN

Tuổi Già – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ tôi thả nỗi buồn theo con chim nhỏ bay vào khoảng không buổi chiều vội vã nhưng tìm đâu được một nhánh cây nào trong khắp thành phố con chim nhỏ đem nỗi buồn bay về đậu lại giữa hồn tôi buổi chiều

Đọc Thêm »
Góc Văn
Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (1)

Đà Lạt – Tranh: (tác giả gởi) TÂM TÌNH DÂNG HIẾN Tôi bây giờ ở Mỹ, nhớ Đà Lạt vô cùng… Nhớ không chỉ hoa hồng… mà nhớ Mimosa nhất! Mimosa đẹp thật, giống như bầy gà con theo gà mẹ kiếm ăn. hoa thì treo cành nguyệt! Đà Lạt

Đọc Thêm »
Góc Văn
Tiểu Lục Thần Phong

Tiểu Lục Thần Phong: CÔNG ÁN TÂN THỜI

Cõi Người Ta (15) – Tranh: THANH CHÂU Ông làm bí thơ, quyền lực trùm một phương, dưới ông tổng ở triều đình nhưng trên vạn người trong thiên hạ. Người ta vẫn bảo ông làm vua một cõi, điều này chẳng phải nói điêu mà thật sự như thế.

Đọc Thêm »
Góc Văn
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên): NHỮNG NGỌN NẾN KHÓC TRONG ĐÊM/…

Ánh Sáng Cô Đơn – Tranh: MAI TÂM NHỮNG NGỌN NẾN KHÓC TRONG ĐÊM [Hình như là Hamlet…] —- Đêm Những ngọn nến cháy Những ngọn nến cháy Giọt giọt lăn Trong như nước mắt Những giọt nước mắt trong đêm Những ngọn nến cháy… Vườn thượng uyển bóng tối

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngộ Không

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: U MÊ ÁM CHƯỚNG (3)

Cõi Người Ta (7b) – Tranh: THANH CHÂU Truyện 3 Kỳ (Tiếp Theo Kỳ I, Kỳ II và Hết) Kỳ III       ***       Nắng không ưa mưa không chịu vậy mà đủng đoảng thế nào chẳng hay tôi cũng có tình yêu muộn màng. Thế là tôi yêu và

Đọc Thêm »
Góc Văn
Hòang Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn: Ở PHÍA TƯỜNG RÊU

Rừng Lá Thay Chưa – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM những cây bông sứ rụng hết mùa tường thành còn đậm vết rêu xưa ôi.  xanh hoang tái hồn gương mục thềm gió miên miên cũng lạnh vừa h o à n g x u â n s ơ n

Đọc Thêm »
Góc Văn
Tác Giả

Thanh Hà: Người Đàn Bà Ở Vườn Luxembourg

Jardin du Luxembourg – Tranh: Lallemand Yves (Họa Sĩ Pháp) (Nguồn: https://www.carredartistes.com/) Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta –từng một thuở học trò–không ai là không nhớ đến đoạn mở đầu bài văn Tôi Đi Học của tác giả Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá

Đọc Thêm »
Search