T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (2)

Nụ Hồng Dưới Mưa – Ảnh: NTN BẮT ĐẦU NGÓN ÚT Ông Bà Xưa chia thời gian bốn mùa, chúng ta bây giờ không-mùa-nào không mùa Thơ! Người đi ngoài đường, đó là mùa đang chuyển.  Ta đứng đâu nhìn cũng nắng và mưa! Khi chúng ta đi hết biển,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Lâm Hảo Dũng

Lâm Hảo Dũng: Mùa Trăng Khổ Nạn

Tha Sa La- Songkhla- Thái Lan – Ảnh: (Tôn Thất Vinh) 4/18 mùa trăng nào em từ đâu đến? mùa trăng nào em đến từ đâu? thuyền trôi hoài thuyền chưa đổ bến em trôi hoài thân xác hư hao… . mùa trăng nào, ồ không, tôi thấy một khoảng

Đọc Thêm »
Góc Văn
Thơ Nhiều Tác Giả

Bùi Hoàng Linh: HUẾ – QUÊ HƯƠNG ĐI ĐỂ MÀ NHỚ

Làng Chài – Tranh: NGUYỄN ĐĂNG SƠN (Nguồn: https://news.baothuathienhue.vn/) Làm người Huế là đã mang một cái “nghiệp” tha hương. Vì đất thì chật mà lòng người thì rộng lớn nên không giữ được những bước chân ôm mộng viễn xứ sông hồ. Huế kỳ cục, ở thì không thấy

Đọc Thêm »
Góc Văn
Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn: MÙA XUÂN, NẾU CÓ THẬT

Âm Vang – Tranh: THANH CHÂU Tháng 2 năm ấy, sau những ngày nghỉ phép ăn Tết ở quê nhà, Châu trở lên đơn vị. Đoạn đường bộ Tuy Hòa-Phú Bổn phải đi vòng theo ngả Qui Nhơn, lên Pleiku, rồi mới xuống Phú Bổn. Ngay trạm vé Tuy Hòa,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Thơ Nhiều Tác Giả

THƯƠNG TỬ TÂM: MAI MỐT VỀ/Ở NÚI/NGẬM LỆ/BUÔNG BỎ

Chiều Bên Hồ – Tranh: MAI TÂM MAI MỐT VỀMai mốt về tắm dòng sông cũVốc nước uống trăng nhớ lại ngườiVầng trăng thơ dại theo con nướcNgược xuôi trăng chảy lục bình trôi.Mai mốt về qua cầu tình phụBiết trễ tràng người đã qua sôngVẫn tìm lại căn nhà

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (1)

Cõi Người Ta (16) – Tranh: THANH CHÂU Con chữ Có con chết đã đem chôn Đêm đêm hú hí hiện hồn vào ra Có con sống sít bên ta Đêm đêm lầm lụi bóng ma vật vờ Con nào rác. Con nào thơ Ta  run rẩy trước bệ thờ

Đọc Thêm »
Góc Văn
ThaiLy

ThaiLy: TIẾNG CHUÔNG

Vô Ưu – Tranh: THANH CHÂU          … Thong thả, nhặt khoan… “tiếng chuông” vang vọng bên tai, hay trong tiềm thức; cũng không xác định được, bởi vì khi đang thức thì câu chuyện xưa, hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện; những đêm trăng

Đọc Thêm »
Góc Văn
Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến: TÔI BIẾT

Cô Gái – Tranh: DIỄM HẠ Tôi biết người ta cố quên tôi Ước thề chỉ để thoảng đầu môi Gặp tôi người cứ ne né vội Như sợ chạnh buồn phía xa xôi . Tôi đã dằn lòng phải thế thôi Người ta giờ đã khác xa rồi Chữ

Đọc Thêm »
Search