hoàng xuân sơn: Đ Ư Ờ N G T A M Ã I Đ I (M Y W A Y)
CHO NHỮNG MẤT MÁT TRONG ĐỜI Đường ta đã qua. Đường nào sẽ tới. Đường ta mãi đi. Hôm nằm mơ thấy bầu trời sao lung linh. Rồi sụp đổ. Cảm nghiệm cuộc đời mong manh quá. Bằng hữu ghé lại bên đời. Rồi xa khuất. Ai biết được ngày mai? Que sera sera! Nhạc