Khải Triều: Lữ Khách
Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu Người lữ khách đã đi vạn ngả đường Lối thênh thang hay ngõ hẹp đìu hiu Ngày nắng ấm hay mưa chiều lá rụng Có nụ cười và nước mắt trên mi Người lữ khách biết dừng chân yên nghỉ Khi cô đơn mà chẳng biết cô đơn