Quảng Tánh Trần Cầm: thành phố trong những ngày giãn cách
ngày dài trăn trở chờ đợi ngọn gió nào thổi ngang ngửa ngọn gió nào nghe râm ran lời kinh sám hối tụng niệm nhẩn nha ngồi săm soi ký ức ký tự ầu ơ cái ngủ chưa đi bao giờ đến? tằng hắng duỗi chân phơi lòng em ơi có thấy bóng