Hoàng Xuân Sơn: S Ắ C T H Ớ
Tôi không còn chút thớ có người bảo là thá tôi là cái thá gì tôi không còn chút thá thở vị chiều xa xăm nếu em là trăng rằm tôi vẫn là đêm tối nếu em không là lối tôi biết đâu lần về tôi mê mỏi sơn khê tôi mệt
Tôi không còn chút thớ có người bảo là thá tôi là cái thá gì tôi không còn chút thá thở vị chiều xa xăm nếu em là trăng rằm tôi vẫn là đêm tối nếu em không là lối tôi biết đâu lần về tôi mê mỏi sơn khê tôi mệt
Ảnh (keditim.net) Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống với
Tạ Duy Anh Chuyện này tôi vẫn giấu kín suốt nhiều năm nay, liên quan đến một con chó. Tôi luôn nhủ lòng mình sẽ có lúc phải kể lại. Khi đó tôi đang tại ngũ tại thị xã Lao Cai bị bỏ trống, làm ở bộ phận tham mưu tiểu đoàn. Vì thế mà