Hoàng Xuân Sơn: M U Ộ N T H Ầ M V Ư Ơ N G T Ô N
Tay khoanh lên ngực nặng đè tiếng khuya phế phủ nằm nghe núi đồi ru hời vàng ngọn trăng rơi chín niềm tư mã ngoài khơi ngựa về thói nhà tào động* riêng che tuổi đời lồng lộng đã tre trúc dần nụ cười bất hoặc phân thân có ai nghi ngại một lần