Violoncello – Tranh: Mai Tâm
CHIỀU MƯA PHỐ VẮNG
Mưa
tôi
nỗi lạnh phố người!
Mơ rơi theo giọt
buồn trôi thành dòng
Cơn mưa đêm ấy
mù không
Lay hồn tôi động
nỗi buồn nhân sinh!
ĐÊM MƯA THÁNG SÁU
Tiếng mưa
điệp khúc gọi tình
Mơ đêm mưa ấy
nhớ mình điếng tâm
nhớ hương xưa
nhớ thịt hồng
nụ quỳnh đẫm ướt
ngực trầm mật môi
Điếng người
rợn rướn tình đôi
kín hai mắt khép
gấp hơi thở cuồng
Người rồi còn nhớ đến không?
Rên tình đêm đó
trăm năm đời này…!
Có không tháng sáu mưa rơi?
Thật không đêm đó mặn môi quỳnh người?
Hay là huyễn mộng mà thôi?
Nhân sinh phù ảo cuộc đời phù vân!
CHÉN THƯƠNG ĐAU
Phù vân?
Ừ
Mặc
Nắng tan!
Rượu tràn cứ uống
ngày tàn có sao?
Bể dâu?
nầy chén đắng trào!
Uống đi!
uống cả thương đau
nhe người?!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018