T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: Để Gió Cuốn Đi

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu

Em đấy ư ! thật tôi không thể nào tin vào đôi mắt mình.
Hồi đó em sang trọng bấy nhiêu. Chao ơi! Mới ngày nào. Thời gian thật đáng nguyền rủa.
Mái tóc em cố chải chuốt lại, chỉ còn vài sợi loe hoe phủ lên đó bằng thứ thuốc nhuộm rẻ tiền khiến nó co xoắn lại. Thấy mà thương những sợi loe hoe.
Đôi mắt em mất đi vẻ hiền dịu, nét buồn xa xăm tự thuở nào. Bây giờ, nó lóe lên sự sắc lẻm của kẻ biết lừa lọc, dối trá, chanh chua mà trên bước đường đời em từng trải. Em dùng nhiều mánh khóe để ăn cắp vặt của kẻ đi đường, kẻ háo sắc như tôi.
Xe tôi đang chạy bon bon trên con đường cái quan, một buổi trưa hè nắng như đổ lửa, nắng tỏa những sợi khói như đang nung chảy nhựa đường. Tôi muốn tìm chỗ trú chân.
Ớ, anh hai ơi, vào đây với em. Tiếng gọi làm tôi chới với với con đường, tôi chông chênh theo tiếng gọi. Tôi tạt vào quán bên đường, đu đưa trên chiếc võng.
Quán bên đường, những chiếc võng giăng giăng khắp mọi nẻo đường mà tôi đã từng qua
Hàng quán có chỗ được che chắn kỹ lưỡng bởi kèo cột rui mè trông lịch sự, và cũng có thể là những tấm bạt giăng tạm bợ. Chiếc võng dười tàn cây, chiếc treo tòng teng dưới tấm bạc. Hàng quán bán gì? bán theo nhu cầu của khách đi đường. Dân ta cái khó ló cái khôn, tìm mọi cách để kiếm ăn. Âu cũng là cách sống.
Nắm trên chiếc võng, em mồi chài tôi. Tôi mụ mị bên núm vú chảy xệ xuống lớp vải thưa . Em kể. Mẹ em có ba người con gái được đặt tên là Anh, Mỹ và Nga. Mẹ vẽ ra những chiếc bánh là sau này những đứa con của mẹ sẽ danh giá, sánh vai cùng cường quốc năm châu, bốn bể. Vậy mà, giờ đây ước mong của mẹ chỉ còn là những nỗi buồn.
Sau cơn mụ mị, tôi choàng dậy. Sờ lại mình, rờ lại cái đầu. Ôi thật hú vía, lục phủ ngũ tạng còn y nguyên.

Còn gì nữa, thôi cứ để gió cuốn đi.
Tôi nhẩn nhaị bài hát.
Sống trong đời sống cần có một chút tiền
Để làm gì em biết không
?
Để đốt nó đi.

Để đốt nó đi.

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

Bài Mới Nhất
Search