T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HươngKiềuLoan : Mưa Nơi Đâu

1

Chỉ còn chừng mươi ngày nữa là hết một niên học. Tôi không có cáí xôn xao buồn bã vì sắp phảỉ xa truờng , xa thầy cô như ngày nhỏ, hoặc tíu tít lo viết lưu bút cho bạn bè. Bây giờ thì hình như những rung cảm, xôn xao của tuổi thơ đã mất. Tôi chỉ thấy mỏi mệt và đếm từng ngày để được nghỉ ba tháng hè. Một đồng nghiệp gọi đùa mùa hè là ba tháng về trị thương vì những bầm dập tinh thần suốt năm do lũ môn sinh trắng, đen, đã ban phát cho nguyên một niên học.

2

Hôm nay trời mưa, cơn mưa thật nhẹ, mưa không đủ uớt aó nếu ta đi bộ một quãng đường ngắn, nhưng mưa đủ làm tươi mát cỏ cây hoa lá. Tôi vẫn yêu những cơn mưa như thế này, làm dịu mát không khí và dẫn ta về một kỷ niệm nào xa xưa trong tiềm thức. Những kỷ niệm đó chả thể mất, chúng chỉ tạm ngủ yên, chúng chỉ đợi có những cơn mưa nhỏ của bụi nước là vươn vai thức giấc. Tôi yêu những ngày đầu xuân. Cỏ cây xanh mướt, nhất là sau những trận mưa lớn như mưa đêm qua. Cơn mưa như cơn bão nhỏ làm ướt sũng mặt đất, như nỗi buồn trùng trùng kéo đến bủa vây một tâm hồn lắm muộn phiền. Mùa này bên người hẳn trời đã rón rén vào thu? Lá Gum đã bắt đầu lìa cành?

3

Sáng nay đi làm, tôi mang theo chiếc CD của người bạn đã tặng từ mấy tháng trước, nhớ lời người bạn hờn dỗi: “ Tôi đã gửi bác ngay từ buổi đầu tiên khi mới nhận được cái master CD, vội copy để bác nghe, tấm thịnh tình như thế mà bác đâu có thèm để ý, chắc đã quăng vào thùng rác mất rồi…” và câu nói sau cùng của người bạn đã làm hồn tôi trùng xuống: “…may mà mắt tôi là… dry eyes, chứ nếu không thì nước mắt đã trào ra rồi…” Khuya đó tôi phải tìm ra được cái CD để chứng minh cho bạn biết, tôi cất giữ chúng như một bảo vật sao có thể để mất được..

Tất cả CD của bạn bè tặng, tôi đựng trong cái hộp lớn to hơn ba hộp giầy và dấu kỹ trong hộc tủ aó. Những CD có chữ đề tặng của thi sĩ, hay nhạc sĩ này, đối với tôi, chúng là món qùa tinh thần vô giá. Tôi không dám để chúng ở những cái kệ chứa loại CD mua, mấy kệ này kê bên cạnh hai dàn máy lớn ở duới nhà. Những món qùa tinh thần do các tác gỉa tặng, được cất riêng trong phòng ngủ, giống như những cuốn sách của bạn bè đề tặng, tôi cũng để chúng ở cái kệ sách nơi đây. Sách không nằm chung trong năm kệ sách cao, che kín 1/2 bức tuờng dài dưới nhà. Chúng được tách rời khỏi những cuốn sách mua, vì sách kia, nếu mất, ta vẫn mua đuợc. Nhưng sách có những giòng chữ đề tặng của các tác giả này, làm sao có thể có lại được nữa . Kinh nghiệm “xương máu” vài lần khi nhận lại sách cho mượn, cơn giận làm run nguời và mắt nhoà đi vì nước mắt đã dâng đầy mi khi nhìn thấy cuốn sách mình hằng nâng niu cất giữ, nay bià long, giấy quăn đầu, có cuốn còn bị bầm dập tang thuơng hơn vì cả chục trang bị những nét bút crayon của trẻ nhỏ gạch lung tung. Người mượn thản nhiên xin lỗi rằng vì sơ ý … để đứa cháu nhỏ bốn tuổi vớ được sách nên sách mới bị như vậy!

5

Khuya nay tôi dành riêng một tối để nghe cái CD mà “người” đã tấm tắc khen ở một bài …Nhưng, tôi khác với người, tôi lại thích nhất bản Mưa Bên Sông , tôi nghe đi nghe lại nhiều lần bản đó, và thấy hồn mình bềnh bồng sóng. Ừ mưa, lại mưa…mưa như nước mắt người khi ta sang sông! Ha…ha…tôi tưởng như nghe đuợc tiếng cười khan của ai đó. Tiếng cười khô lạnh như tiếng vọng âm của thần chết đã vang về từ bên kia bờ đại dương. Và có cả tiếng cười khan từ nơi một thành phố người đông như kiến, rồi tiếng cười của một vùng quanh năm cỏ cây xanh muớt…và cả tiếng cười của một thung lũng tràn ngập hoa vàng…tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của ai đó mình đã đọc được:

“ Đưa người ta không đưa qua sông

Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng…”

Ôi những tiếng cuời như tiếng khóc khan, theo tôi mãi mãi…

Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc Mưa Bên Sông, tôi đã gặp mình trong đó, trong tiếng nhạc, trong lời buồn. Tôi thấy mình chiều nao đi bộ dọc con đuờng ven sông sau nhà. Con đuờng mòn nhỏ quạnh hiu. Bên kia dòng sông là khu nhà đắt tiền nằm im lìm duới làn mưa mỏng như sương. Đã có những chiều tôi mượn cớ đi bộ để ra khỏi nhà, để một mình lang thang suy nghĩ. Tôi yêu những giây phút riêng tư đó. Đôi khi đứng bên sườn đồi dốc phía bên này sông nhìn đàn ngỗng trời rủ nhau đáp xuống nước, tiếng ngỗng kêu xao xác thật buồn. Khung cảnh không khác gì lời thơ nhạc của người bạn:

 

“ Một chiều bên sông, làn gió lay liễu xanh lả lơi

Mặt nước lung linh ánh chiều rơi

Một chiều bên sông nhìn cánh chim tung bay lưng trời

Lòng bỗng mơ xa xôi có ngày

Mình cũng bay tới phuơng trời xa…”.

Đúng vậy, ngay từ ngày nhỏ khi nhìn cánh chim bay, tôi đã mơ.. và tôi đã mơ…sẽ có ngày ta đến một nơi… một nơi mãi mãi trong trí tuởng như một nơi thần tiên không có thực hiện hữu ở đời này.

6

“ Ngày…tháng….

Anh,

Anh biết gì không? Cả tuần nay em nghe duy nhất một cái CD thôi mỗi khi lái xe. Em đã thâu lại những bản nhạc nào em thích, lập đi lập lại đến ba lần, để nghe cho đã nghiền. Anh biết không trong CD có bản “ tắm mưa” của hai trẻ nhỏ, làm em lại nhớ đến kỷ niệm của tụi mình từ cái thuở xa xưa giống vậy…và anh đang nhắc em về kỷ niệm ngây thơ thuở nào…”.

Rồi tôi muốn kể anh nghe những kỷ niệm về mưa khi tôi đã lớn, những chiều mưa luốt thuốt đợi người đến đón khi tan học ở Hội Việt Mỹ, và những cơn mưa khuya hai đưá khúc khích cười, leo dốc chợ Hoà Bình, những cơn mưa bụi khi đi uống cà phê Tùng Đàlạt. Ôi những cơn mưa Sàigòn, những cơn mưa Đàlạt. Và tôi muốn kể anh nghe mỗi khi đọc văn người, tôi lại có hứng để viết được một bài tùy bút, người có lối hành văn thật độc đáo, có lẽ vì dân khoa học, lại có đầu óc văn chương, tôi vẫn yêu những truyện ngắn người viết tặng tôi. Người nói: “ Chỉ viết cho mình KG..B thôi…và mãi mãi… là như thế, chắc B mãi mãi vẫn chỉ là là “ Người…. gọi Gió , vì gọi KG..B từ mãi bên bờ này đại đương…” tôi muốn kể anh nghe thật nhiều về người , thế nhưng …tôi đã không dám vì sợ anh lại lây máu Hoạn Thư!

8

Những nốt nhạc rơi như những hạt mưa..chậm buồn nhẹ nhẹ….

Một chiều bên sông

màu mắt em biếc xanh trùng dương

Làn tóc mây hương vẫn còn vương

Đừng buồn em ơi,

Cuộc sống lênh đênh như con thuyền

Cặp bến hay phiêu du lững lờ

Mình cứ vui, tiếc nối mà chi…

Một nỗi buồn chập chùng ..Lời nhạc như một vết thương khơi dậy nỗi đau:

“ …vẫn biết em là hoa trái mùa,

đến với nhau là bao gió mưa…

một ngày diệu kỳ tới..

tiếng tơ lòng chợt rung..

Cứ nhớ nhung vô vàn,

Cứ xót xa cung đàn lẻ loi…”.

Tôi dừng xe bên giòng sông. Chiều nay trời cũng đang mưa, cơn mưa bụi. Tôi rời xe và tự dưng muốn đi bộ dọc dòng sông một quãng ngắn, muốn aó mình thấm bụi nước… Khung cảnh bên kia sông như đang nhoà dần…tôi lại nhớ lời người năm nào: “ KG..B khóc vừa đủ thôi thì mắt sẽ trong và đẹp hơn, khóc nhiều là mắt sẽ nhỏ đi và xấu đấy…” người dọa tôi khi biết tôi đang khóc.

Và bây giờ thì … mưa đã…tràn trong mắt.

 

Hương Kiều Loan.

# CD “ Mưa Bên Sông” nhạc Nguyễn Tuấn phổ thơ Vương Ngọc long

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search