Trịnh Y Thư: GẶP GỠ
(Phân đoạn 4-6) 4. Cuộc sống tôi bước vào khúc quành khác bắt đầu với câu nói của bố tôi lúc ông từ sở làm về. Bố tôi lúc đó làm công chức Sở Đoan. Ông ném chiếc cặp da lên bàn, tay nhận cốc nước mẹ tôi đem lên,
(Phân đoạn 4-6) 4. Cuộc sống tôi bước vào khúc quành khác bắt đầu với câu nói của bố tôi lúc ông từ sở làm về. Bố tôi lúc đó làm công chức Sở Đoan. Ông ném chiếc cặp da lên bàn, tay nhận cốc nước mẹ tôi đem lên,
Khi tôi máy động hồn mù Từ xa xăm nỗi vàng thu rực ngời Chiếc áo bận ngược trùng khơi Đã phơi phóng những chặng đời rêu rong Chút lạ thường của lưu vong Nghe về bến đỗ phập phồng nhân thânNày đây. vai rám bụi trầnMật trời biểu tỏ
MƯỜI PHƯƠNG HẠT BỤI rừng còn khép lá trên cây để trăm năm mộng lưu đày cùng anh hỏi em ngọn gió trên cành đã xanh lại bóng trăng thanh khi nào . hỏi em rồi hỏi trời cao sao cành hoa ấy trôi vào lãng du nghe rằm xuống
Phân Chia Và Đặt Tên Các Tầng Bậc Cảm Xúc Mới đầu để tránh nhập nhằng lẫn lộn cảm xúc từ câu chữ, thế trận với cảm xúc từ cơn cao hứng của tác giả, tôi chia cảm xúc thành 3 tầng bậc: 1/ Cảm xúc tầng 1 – đến
“Dã tràng ngoài biển… cát Hồn mộng vẫn se… hoài” (Cát Biển – Lê Trọng Nguyễn & Y Vân) * Tôi ngỡ ngàng và hụt hẫng khi đối diện với ngôi trường nhỏ nằm chơ vơ ven chân đồi, cỏ mọc xác xơ, không một bóng cây vào lúc chiều
có phải mùa thu lá vàng rơi hay em là ánh sao giữa trời và hồn thu lạnh trong mắt biếc nên mắt em buồn giữa thơ tôi . có phải nắng chiều ửng môi son hay cánh phượng hồng trên môi ngoan hay vầng trăng sáng rơi tơ lụa
VI. COGNAC – ĐỆ NHẤT MỸ TỬU (tt) “Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, Trời đất mang mang ai người tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường” Mỹ tửu hề đây chai “tửu vương” Cỏ-nhắc hề lòng mãi vấn vương Mỹ nhân hề ta nhớ
Chị Về Đây Với Người Ta Một Hành Lang Rộng Buồn Da Diết Buồn Mưa. Lại mưa. Mưa dầm. Tháng Năm buồn thiệt chớ. Có khi trời nổi gió báo hiệu bão không chừng… Mới tuần đầu tháng Năm, không Xuân cũng chẳng Hạ… Những tín hiệu là lạ… vẫn
Mưa đem về cho hồn thoáng cô liêu, ta góp nhặt từng mảnh chiều và thấy mình còn hiện hữu… Ta nhặt từ tâm hồn mình một bông lau trắng, thuần khiết, trinh nguyên và dịu dàng hồn lá cỏ. Ngọn gió nào lướt ngang đây để hồn nghiêng nghiêng
Đầy đủ các hội đoàn tham dự “Càng cấm đoán, thì chúng tôi càng đóng góp”! Đó là câu nói chắc nịch của một vị
Truyện hậu hiện đại (2) Ở Việt Nam, ở đâu văn học cũng nhanh chóng thay hình đổi dạng, biến những thành tựu rực rỡ
ĐỌC THÊM: Đằng sau ca khúc “Cho một người vừa nằm xuống” Rất nhiều người đã nghe bài hát “Cho một người vừa nằm xuống”
Tuyển tập “9 Khuôn Mặt. 9 Phong Khí Văn Chương” của Bùi Vĩnh Phúc là những trang sách phê bình văn học độc đáo, nơi
Xin Bấm Vào Đây: NHIỀU TÁC GIẢ: QUÁN CÀ PHÊ THƯA BẠN CÀ PHÊ MỘT THỜI… Chén cà phê không đường – Tranh: ĐINH KIM