T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Annie Ernaux: CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ (Kỳ 1)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Annie Ernaux: VIẾT NHỮNG GÌ MÌNH SỐNG

“Chỉ là nỗi đam mê” ( Passion Simple – 1991) là một trong số gần 30 tác phẩm của nhà văn nữ người Pháp Annie Ernaux, người vừa được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao tặng giải thưởng Nobel về Văn Chương 2022.

Đây là một câu chuyện có thực từ một đoạn đời sôi nổi của một người đàn bà 82 tuổi, đã từng phá thai, đã từng ly dị và đã từng có nhiều tình nhân. Tất cả những tác phẩm của bà đều lấy đề tài từ chính mình, về cha mẹ mình. Giới phê bình văn học Pháp không bao giờ có sự đồng thuận với nhau về việc xếp loại những tác phẩm của Erneaux: Tự truyện, Hồi ức, tiểu thuyết. Nhưng họ đều phải đồng ý rằng tất cả những nhân vật trong các tác phẩm của bà không phải là nhân vật hư cấu (hiểu theo nghĩa nhân vật của tiểu thuyết). Bà được giới phê bình văn học Mỹ mệnh danh là người biến những hồi ức đời mình, những sự kiện có thật đã từng xẩy ra, thành những ghi chép mang đầy tính nghệ thuật.

Tác phẩm “Chỉ là nỗi đam mê” được giới thiệu ở đây là một thí dụ chính xác nhất cho nhận định trên. Câu chuyện có thật, nhân vật có thật, những tình tiết có thật (trong truyện, TÔI chính là tác giả; CHÀNG hay A – viết tắt – là một nhà ngoại giao người Nga làm việc cho sứ quán Nga ở Paris.) Người đọc sẽ ngạc nhiên trước những tình tiết rất thầm kín xẩy ra trong một cuộc tình “vụng trộm” (CHÀNG đã có vợ; Nàng ly dị nhưng có hai con trai tuổi thành niên) mà địa điểm gặp gỡ nhau chỉ có một nơi duy nhất: phòng ngủ của người đàn bà. Người kể chuyện lại là một nhà văn tăm tiếng trong thế giới văn học Pháp.

Đoạn trích dưới đây nằm ở phần cuối quyển sách sẽ chuẩn bị tâm tư người đọc trước khi bước vào thế giới khác thường của “Chỉ là nỗi đam mê”:

“…Tôi ngắm nhìn những trang giấy đầy chữ với một sự kinh ngạc và một cảm giác tương tự như sự xấu hổ, những cảm tưởng mà trước đây – khi còn đắm chìm trong nỗi đam mê và nhu cầu cần phải viết về nỗi đam mê ấy – tôi đã không hề có. Viễn tượng một ngày nào đó quyển sách sẽ đến tay độc giả đưa tôi đến gần hơn với sự phán xét của công chúng và những chuẩn mực ‘bình thường” của xã hội. (Phải trả lời những câu hỏi đại loại “đây có phải là một quyển tự truyện hay không?” và phải tìm cách biện minh điều này điều kia có thể làm cho nhiều quyển sách không bao giờ được ra đời, ngoại trừ dưới dạng tiểu thuyết hư cấu như một cách để giữ sĩ diện.)…”

Bản chuyển ngữ này dựa trên bản Anh ngữ của Tanya Leslie (NXB Seven Stories Press 2003).

T.Vấn

PASSION SIMPLE đã được dựng thành phim năm 2020 với đạo diễn Danielle Arbid

và hai diễn viên Lætitia Dosch (TÔI) và Sergei Vladimirovich Polunin (CHÀNG).

Annie Ernaux
(hình chụp năm 1960)

CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ

MỞ *

Mùa hè năm nay, lần đầu tiên tôi xem phim sex trên băng tần ti vi Canal Plus. Vì cái máy TV của tôi quá cũ, không có hệ thống giải mã nên hình ảnh trên màn hình bị mờ, rất khó xem; còn âm thanh, thay vì lời nói của diễn viên thì chỉ là những tiếng động lạ lẫm, nghe như  tiếng huýt gió, tiếng trẻ bi bô vô nghĩa; có vẻ như đó là một thứ ngôn ngữ nào đó, mang âm hưởng giả tạo và liên lỉ không ngừng. Tuy nhiên, người xem vẫn có thể nhận ra một người đàn bà chỉ mặc áo ngực, chân đi vớ dài và bên cạnh là một người đàn ông. Không thể hiểu được tình tiết câu chuyện đang diễn ra; lại càng không thể đoán được hai người sẽ làm gì, nói gì với nhau. Người đàn ông tiến về phía người đàn bà. Màn hình chiếu cận cảnh bộ phận sinh dục của người đàn bà, trông rất rõ dưới ánh sáng lung linh của màn hình. Rồi ống kính chiếu qua bộ phận sinh dục của người đàn ông trong tình trạng cương cứng hoàn toàn. Cả hai bộ phận sinh dục nam nữ cứ thế quấn quýt lấy nhau, nhịp nhàng ra vào lên xuống và ống kính di chuyển ở nhiều góc độ khác theo với nhịp độ của hành động trên sàn diễn. Sau rốt, bộ phận nam xuất hiện, nằm gọn trong bàn tay người đàn ông, rồi tinh trùng tinh khí bắn tung tóe trên bụng người đàn bà.

Với thời gian, hoạt cảnh vừa kể đã trở nên quen thuộc và hầu như bình thường với mọi người, dù cho lần đầu tiên nhìn thấy có lẽ người ta sẽ hơi bị “choáng”.

Hàng thế kỷ đã trôi qua; hàng trăm thế hệ đã nối tiếp nhau tồn tại; nhưng chỉ đến bây giờ người ta mới có thể ngồi xem cảnh bộ phận nam và bộ phận nữ lao thẳng vào nhau rồi tinh trùng bắn ra – một cảnh tượng mà người ta khó lòng tin rằng mình sẽ có dịp được xem bỗng trở nên dễ dàng như nhìn thấy hai người bắt tay nhau.

Từ đó, tôi nhận ra việc viết lách của mình cũng nên nhắm đến mục đích đó – truyền đạt được cái ấn tượng hầu như chỉ nẩy sinh lúc người ta làm tình: một cảm giác đòi hỏi mạnh mẽ đến u mê đờ đẫn và gạt bỏ qua một bên những ám ảnh của các chuẩn mực luân lý.

1

Từ dạo tháng 9 năm ngoái, tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi chờ đợi một người: chờ A gọi điện thoại hẹn giờ ghé thăm tôi. Tôi vẫn đi chợ, đi xem phim ở rạp hát, đem quần áo bẩn đến tiệm giặt, đọc sách, và kể cả chấm điểm các bài luận văn. Sinh hoạt hàng ngày của tôi giống hệt như trước đây. Giả như một chuỗi những việc làm ấy không tự định hình như một thói quen từ lâu, có lẽ tôi sẽ khó mà duy trì được chúng mà không phải vận dụng tất cả sự cố gắng của mình. Cả khi nói năng chuyện trò, tôi cũng nhận ra đó là hoạt động của bản năng. Những câu nói, cách sắp xếp chữ, tiếng cười phát ra từ miệng tôi cũng không phải là do tôi thực sự nghĩ mình sẽ nói như vậy, muốn làm như vậy. Trong trí tưởng của tôi, chỉ mơ hồ lãng đãng hình ảnh một cuốn phim vừa xem, những con người vừa mới gặp. Tôi sinh hoạt bằng một phong cách hết sức giả tạo. Những việc làm duy nhất khiến tôi phải vận dụng đến ý chí, sự ham muốn, đến cái mà tôi cho là sự hiểu biết mang tính người (chuẩn bị, xem xét nên hay không nên, ước lượng hậu quả), đều có liên quan đến con người này:

Đọc tin trên báo về xứ sở của chàng (chàng là người ngoại quốc)

Chọn mua quần áo và mỹ phẩm

Viết thư cho chàng

Thay chăn nệm giường và cắm hoa trong phòng ngủ

Ghi vội những gì có thể khiến chàng thích thú để nhớ mà nói với chàng trong lần gặp tới

Mua rượu whisky, trái cây, đủ loại thức ăn ngon chuẩn bị cho bữa ăn với chàng

Tưởng tượng xem nên làm tình ở phòng nào.

Trong các cuộc đàm thoại, chỉ có những đề tài liên quan tới chàng mới kéo tôi ra khỏi sự dửng dưng thường lệ; chẳng hạn như công việc của chàng, xứ sở chàng và những nơi chốn chàng đã từng dừng bước. Nhân vật đang đối thoại với tôi không thể nào biết được rằng sự hào hứng bất ngờ mà tôi biểu lộ chẳng có gì liên quan đến cách họ diễn đạt hay chính bản thân đề tài cuộc nói chuyện; đơn giản chỉ là vì sự kiện, một ngày của 10 năm trước khi tôi gặp chàng, A đã được phái đến công tác ở Havana và rất có thể chàng đã đặt chân đến “Fiorendito”, tiệm hộp đêm đang được mọi người nhắc đến với từng chi tiết tỉ mỉ nhờ vào sự chú ý lắng nghe của tôi. Tương tự như vậy, khi đọc sách, những câu văn khiến tôi phải ngừng lại suy nghĩ là những câu có nội dung nói về mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi mang cảm tưởng chúng có thể giúp tôi hiểu biết thêm  về A và tăng thêm mức độ khả tín cho những điều tôi muốn được tin. Chẳng hạn như, tôi đọc trong tác phẩm Cuộc đời và Số Phận của Vassili Grossman có đoạn diễn tả “kẻ đang yêu khi hôn thường hay nhắm mắt” khiến tôi tin A yêu tôi thực sự vì mỗi khi hôn tôi chàng đều nhắm mắt lại. Sau đoạn văn đó, phần còn lại của quyển sách cũng giống như những thứ khác đã xẩy ra với tôi trong suốt cả một năm nay – giúp tôi lấp đầy khoảng thời gian giữa hai lần gặp mặt (với chàng).

2

Tôi chẳng có một tương lai nào khác ngoài việc chờ điện thoại gọi đến báo ngày giờ cho cuộc hẹn kế tiếp. Tôi cố ra khỏi nhà càng ít càng tốt ngoại trừ những lúc phải đi làm (tất nhiên chàng biết rõ giờ giấc làm việc của tôi), luôn luôn lo sợ chàng gọi đến lúc tôi không có mặt để bốc máy. Tôi cũng tránh việc sử dụng máy hút bụi hay máy sấy tóc, sợ rằng tiếng ồn của chúng làm tôi không nghe được chuông  điện thoại reo. Mỗi lần nghe tiếng reo ấy, lòng tôi tràn ngập hy vọng. Và thường thì nỗi hy vọng chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc tôi đưa tay bốc máy cho đến khi tôi mở miệng nói câu chào hỏi. Khi nhận ra không phải chàng gọi, tôi cảm thấy một nỗi thất vọng khủng khiếp đến độ tôi đâm ghét lây người ở bên kia đầu dây. Nhưng mỗi khi nghe được giọng nói của chàng thì sự chờ đợi vừa mệt mỏi, vừa đầy ắp phiền muộn cộng thêm với lòng ghen tuông không đâu bỗng mau chóng tan biến như thể tôi là một kẻ khùng điên vừa lấy được sự tỉnh táo minh mẫn trở lại. Tôi thấy mình bị choáng bởi tính cách vô nghĩa và những ảnh hưởng hầu như quá cường điệu của giọng nói ấy phủ xuống cuộc đời của mình.

Nếu chàng cho biết sẽ có mặt trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa – “một thời cơ thuận lợi”, câu nói hàm nghĩa chàng đã tìm ra được một lý do để về muộn mà không gợi sự nghi ngờ của bà vợ ở nhà – tôi sẽ lại bước vào một giai đoạn khác của sự chờ đợi; khi ấy, đầu óc rỗng không, đôi khi không cả cảm giác thèm muốn (đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có thể tới được đỉnh điểm sướng khoái hay không); nhưng bên trong người tôi lại cảm thấy một sinh lực tràn trề như muốn vỡ tung đến độ không thể sắp xếp được một việc đơn giản nhất như tắm rửa, bỏ mắt kính ra, sơn lại móng tay, lau nhà. Thậm chí tôi không còn biết tôi đang chờ đợi ai nữa. Tôi hoàn toàn bị chi phối bởi cái phút giây trọng đại ấy, cái phút giây tôi sẽ nghe tiếng xe đậu lại, tiếng cửa xe đóng và tiếng bước chân của chàng vang lên trên thềm gạch trước nhà – cái khoảnh khắc tôi luôn đoán biết trước với một cảm giác khiếp hãi không thể nói ra được.

Khi chàng cho tôi được một khoảng thời gian dài hơn để chuẩn bị (tức từ lúc chàng gọi đến lúc chàng tới), chừng 3 hay 4 ngày gì đó, tôi tưởng tượng với một cảm giác ghét cay ghét đắng những việc phải làm, những người tôi phải gặp từ giờ cho đến khi chàng hẹn sẽ ghé. Tôi ước gì mình không phải làm gì hết trong khoảng thời gian này, chỉ ngồi nhà chờ đợi. Tôi luôn sống trong trạng thái bị ám ảnh bởi một điều gì có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, ngăn cản không cho chúng tôi gặp nhau. Một buổi trưa, đang trên đường lái xe về nhà để đón chàng trong khoảng nửa giờ nữa, đột nhiên trong đầu tôi nẩy ra ý tưởng có thể tôi gặp tai nạn. Ngay lập tức, tôi phân vân: “chưa chắc mình sẽ ngừng xe lại nếu chẳng may điều đó xẩy ra.”

Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, sắp sửa nhà cửa gọn ghẽ xong, cho dù vẫn còn một ít thời gian chưa đến giờ hẹn, tôi cũng không thể nào đọc sách hay chấm bài học trò được nữa. Vả lại, tôi không muốn đầu óc mình tập trung vào một việc gì đó ngoài sự chờ đợi kẻo mình lại làm hỏng cái giây phút ấy đi. Thường thì tôi hay viết xuống giấy ngày, giờ chàng hẹn và câu “chàng sẽ đến” cùng với những câu khác, chẳng hạn: nỗi lo sợ – rằng có thể chàng không đến, có thể chàng không cảm thấy cùng một nỗi thèm khát như mình. Đến tối, tôi lại lấy tờ giấy ghi chép ra, viết xuống: “chàng đã đến” cùng với vài đoạn ghi rời bất chợt về cuộc gặp hôm đó. Rồi, vẫn còn trong trạng thái mê mẩn, tôi chăm chú nhìn những hàng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, với đoạn viết trước và đoạn viết sau nối đuôi nhau không một dấu tách rời. Xen vào giữa những đoạn văn rời rạc ấy là những chữ, những dấu trông có vẻ vô nghĩa, kể cả những chữ được viết xuống nhằm mục đích diễn tả chính chúng. Khoảng thời gian đọng lại giữa hai âm thanh phát ra từ chiếc xe của chàng – tiếng chiếc Renaul 25 đậu lại và tiếng rồ máy chạy đi – đó là khoảng thời gian tôi tin rằng tất cả những gì đã xẩy ra trong đời mình (con cái, thi đậu, những chuyến đi đến các xứ sở xa xôi) đều không có ý nghĩa gì với tôi bằng lúc này đây, tôi đang nằm trên giường với một anh đàn ông vào giữa buổi trưa im ắng.

Khoảng thời gian thoát tục như thế cũng chỉ kéo dài chừng vài giờ. Tôi không bao giờ đeo đồng hồ, vì trước khi chàng đến tôi đã tháo bỏ nó ra rồi. Nhưng chàng vẫn giữ đồng hồ và tôi lại có cảm giác sợ hãi mỗi khi liếc thấy chàng đang kín đáo xem giờ. Những lúc vào bếp để lấy thêm nước đá, tôi thường ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên cửa ra vào: “chỉ còn hai tiếng nữa,” “chỉ còn một tiếng nữa,” hoặc “trong một giờ nữa, chàng sẽ rời khỏi nơi đây, còn ta vẫn sẽ ở lại.” Sửng sốt, tôi tự hỏi mình: “thế hiện tại ở đâu?”

Chàng sẽ từ từ mặc quần áo. Tôi ngồi đó, ngắm chàng cài khuy, mặc vớ, xỏ quần lót, rồi quần dài và quay qua tấm gương để thắt cà vạt. Rồi chàng khoác vào người chiếc áo jacket, lúc này thì mọi việc đã xong. Và tôi chỉ còn là thời gian trôi xuyên qua chính mình.

Chàng đi rồi, tôi trở nên rũ rượi toàn thân. Không còn sức lực đâu để thu dọn phòng ốc, tôi chỉ biết ngồi đó, giương mắt nhìn ly tách dĩa muỗng, đồ ăn thừa, cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc, quần áo, đồ lót vung vẩy khắp phòng, cả trên lối đi, ngay đến chăn nệm cũng rơi vãi trên mặt thảm. Tôi ao ước được giữ lại nguyên trạng của mớ hỗn độn ấy sau một cuộc ân ái – trong cái mớ hỗn độn, mỗi một vật thể đều gợi cho tôi nhớ đến một cử chỉ ve vuốt hoặc một khoảnh khắc khó quên, tạo nên một bức tranh tĩnh vật còn nguyên vẹn những xúc động mãnh liệt, những đau đớn tràn ngập hân hoan mà tôi sẽ không thể tìm được ở bất cứ bức họa nào, một viện bảo tàng nào. Không cần phải nói, tôi sẽ không tắm rửa cho đến ngày hôm sau, để có thể giữ lại tinh khí hơi hướm chàng trên cơ thể mình.

Tôi có thể đếm được số lần chúng tôi cùng nhau ân ái. Tôi cảm thấy rằng, cứ mỗi lần bên nhau, là mỗi lần một điều gì mới được cộng thêm vào cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi; đồng thời, lại cũng chính những tích lũy của các động tác ve vuốt, của khoái cảm thể xác, dường như chúng đẩy hai đứa tôi ngày một cách xa nhau hơn. Chúng tôi đang đốt phí số vốn liếng dục vọng mình sở hữu. Chúng tôi lời được những cảm xúc mãnh liệt nhưng vì chính cái lời ấy chúng tôi đã bị lỗ về thời gian.

Tôi sẽ đằm mình chìm đắm trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Nó cho tôi cảm giác mình đang ngủ trong cơ thể của chàng. Ngày kế tiếp, tôi lại rơi vào trạng thái hờ hững với hết thẩy mọi thứ trên đời. Tôi chỉ muốn nhớ lại, làm sống lại những cử chỉ ve vuốt của chàng, những lời nói yêu đương say đắm của chàng. Chàng không hề biết đến một chữ tục nào trong ngôn ngữ Pháp. Cũng có thể chàng biết nhưng từ chối không sử dụng vì cho rằng chúng không phù hợp với những chuẩn mực xã hội của mình; thực ra, cũng như những chữ khác, những chữ tục hoàn toàn vô tội. (Điều này hẳn cũng sẽ áp dụng cho tôi trong trường hợp nếu tôi có sử dụng những chữ tương tự trong ngôn ngữ của chàng.) Trong xe điện ngầm, giữa siêu thị thực phẩm, tôi nghe như có tiếng chàng thủ thỉ bên tai: “em ơi, lấy lưỡi ve vuốt thằng bé của anh đi.” Một lần, mải chìm đắm trong những giấc mơ ngày ở trạm chờ xe điện ngầm, tàu đến rồi tàu lại đi mà tôi không hề hay biết.

Tình trạng mê ám này sau đó cũng giảm dần với thời gian. Tôi lại bắt đầu mong đợi những cú điện thoại của chàng với cảm giác sầu khổ lo lắng ngày một gia tăng vì lần hẹn cuối cùng cứ xa dần xa dần trong quá khứ. Giống như trước đây, thời gian chờ đợi sau mỗi lần thi cử càng dài tôi càng có cảm tưởng mình sẽ bị rớt; thì giờ này, cứ mỗi ngày qua đi không có tiếng chuông điện thoại reo, tôi quả quyết rằng chàng đã phụ rẫy tôi rồi.

Những lúc không gặp chàng, tôi chỉ sung sướng khi đi mua sắm quần áo mới, vòng tai mới, vớ mới. Đem chúng về, tôi lần lượt đứng thử trước gương, với ý tưởng rằng – một điều hơi khó thực hiện – chàng sẽ nhìn thấy tôi trong một bộ quần áo mới ở mỗi lần gặp. Trong thực tế, chàng chỉ liếc nhìn tôi trong chiếc áo mới, đôi giầy mới độ chừng một hai phút trước khi chúng bị cởi bỏ vất vào một góc xó nào đó cho đến khi chàng ra về. Hiển nhiên, tôi phải hiểu sự vô dụng của quần áo mới một khi tâm tư chàng đã hướng về một người đàn bà khác. Nhưng xuất hiện trước mắt chàng trong một bộ quần áo mình đã mặc trước đó, ở một lần nào đó, là một sai lầm, một sự chểnh mảng trong nỗ lực tự hoàn chỉnh hóa bản thân, mà mục đích tối hậu của nó là gìn giữ mối quan hệ với chàng. Cũng trong tinh thần tự hoàn chỉnh hóa ấy, tôi đã từng chăm chú lật từng trang của quyển sách “Những kỹ thuật làm tình” được bầy bán ở một khu chợ đông người ngoài phố. Phía dưới tên quyển sách, người ta đọc được hàng chữ “700,000 ấn bản đã được bán ra”.

Rất thường khi tôi mang cảm tưởng mình đã sống nỗi đam mê của mình giống hệt như mình viết một quyển sách: cũng với quyết tâm phải viết một chương sách cho ra một chương sách, những chi tiết phải đắt đến từng phút từng giây. Tôi thậm chí sẵn sàng chấp nhận cái chết miễn là tôi được sống trọn nỗi đam mê này cho đến tận cùng – mà không phải định nghĩa trong thực tế “cho đến tận cùng” là gì -; cũng không loại trừ trường hợp tôi sẽ có thể chết chỉ vài tháng sau khi hoàn tất quyển sách này.

3

Mỗi khi gặp gỡ những người quen biết, tôi luôn cố hết sức để tránh tình trạng lỡ lời khiến họ biết được nỗi ám ảnh của mình, mặc dù hiểu đó là một nỗ lực không phải dễ dàng. Một hôm, tại tiệm làm tóc, tôi chứng kiến một bà nhiều chuyện đang ngồi gội đầu. Trước đó, mọi người trong tiệm đối xử với bà ta một cách rất bình thường. Cho đến khi bà, đầu còn kê trên thành chậu gội, cho biết: “tôi đang được điều trị bệnh thần kinh.” Ngay lập tức, các nhân viên của tiệm đổi giọng, họ cố tạo ra một khoảng cách với bà, như thể lời thú nhận về tình trạng sức khỏe là một bằng chứng rằng bà ta đã bị mất trí. Tôi cũng e sợ mình sẽ bị coi là bất thường nếu một ngày nào đó lỡ lời tiết lộ: “tôi đang ôm ấp một mối tình vô cùng mê đắm.” Dù vậy, mỗi khi gặp gỡ những phụ nữ khác, ở quầy tính tiền của siêu thị hay ở ngân hàng, tôi đều ngờ rằng họ chắc cũng khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn ái tình với một người đàn ông nào đó. Nếu không, làm sao mà họ có thể sống được một cuộc sống quá đơn điệu – ý tôi muốn nói rằng, cứ nhìn qua cuộc sống cũ của tôi trước đây, suốt tuần chẳng có gì để chờ ngoại trừ ngày thứ bẩy chủ nhật, một bữa ăn ngoài tiệm, một lớp thể dục ở phòng tập, hoặc giấy báo điểm học của con cái từ trường gởi về: những thứ mà giờ đây tôi chẳng thèm quan tâm đến, thậm chí ác cảm.

Nếu có một ai đó thổ lộ với tôi rằng họ đang có, hay đã có “cuộc tình điên đảo với một chàng trai” hay “mối quan hệ thân thiết với một người,” thì thỉnh thoảng tôi muốn được tỏ ra mình cũng rất cởi mở. Nhưng ngay sau khi niềm vui của sự chia sẻ tâm tình vừa tan biến, tôi lại tự trách sao lại buông thả mình như thế, dù chỉ là một chút hé mở. Những cuộc trò chuyện, trong đó tôi cứ tiếp tục đáp ứng người đối diện bằng những câu đại loại: “cả tôi nữa, nó giống hệt như trường hợp của tôi, tôi cũng không làm khác,” chúng khiến tôi cảm thấy phù phiếm, tách rời hẳn khỏi thực tại của nỗi đam mê riêng của tôi. Nói cho đúng, một điều gì đó đã bị mất mát qua phút giây của sự xởi lởi này.

Với các con trai tôi, hoặc những học trò muốn ở lại trong nhà tôi đôi ba ngày, hay dăm bữa, tôi chỉ cho chúng biết vài điều căn bản nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi; những thông tin vừa đủ để tôi duy trì sự liên lạc với chúng. Trước hết, chúng phải gọi điện thoại hỏi trước, để biết rõ liệu chúng có thể đến và ở lại không. Và một khi chúng đã ở trong nhà rồi, thì chúng phải đồng ý ra khỏi nhà ngay lúc chàng thông báo ngày giờ chàng sẽ ghé thăm tôi. Những sự sắp xếp này – nếu có thể gọi thế – không lần nào xẩy ra sự gì rắc rối.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn các con tôi không bao giờ dính líu đến chuyện tình cảm của riêng tôi, giống như ngày xưa tôi không hề tiết lộ điều gì về bạn trai hay người yêu với bố mẹ. Vả lại, cha mẹ và con cái luôn là những người cuối cùng thoải mái chấp nhận cuộc sống tính dục của những người thân yêu nhất và vì thế, giới hạn ấy vẫn sẽ mãi mãi còn đó, chưa thể vượt qua, không thể vượt qua. Con cái luôn luôn từ chối những sự thực trong đời sống riêng của cha mẹ. Những sự thực phản ánh qua đôi mắt vô hồn, qua cách cư xử lặng lẽ của người mẹ: có lúc chúng chẳng là gì với bà ta; hệt như lũ mèo con, một khi đủ lông đủ móng rồi thì không còn có ý nghĩa gì với mèo mẹ, nhất là khi nàng đang nôn nóng  đi gào đêm ngoài kia (2).

Trong suốt thời kỳ này, tôi không một lần mở nhạc cổ điển; tôi thích nghe nhạc có người hát hơn. Những bài hát tình cảm, trước đây tôi không để ý tới, bây giờ chúng làm tôi xao động. Bằng một phong cách biểu lộ thẳng thắn, đơn giản, những bài hát ấy diễn tả trọn vẹn bản chất phổ quát hầu như tuyệt đối của sự đam mê. Khi nghe Sylvie Vartan hát, “c’est fatal, animal,” (Làm sao tránh khỏi được em ơi), tôi biết mình không phải là người phụ nữ duy nhất cảm bài nhạc theo cách đó. Những bài hát như vậy đã cùng tôi sống qua một đoạn đời và lý giải những gì tôi trải qua: 

Cầm mấy tờ báo dành riêng cho phụ nữ lên, mục đầu tiên tôi đọc là Tử Vi.

Tôi cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt rằng mình nên đi xem phim đó phim đó, vì bị thuyết phục là nó kể lể câu chuyện giống như của riêng mình; và cảm thấy thất vọng não nề, như trong trường hợp cuốn phim quá cũ như “Đế quốc của những giác quan” của Oshima đã không còn tìm thấy ở đâu chiếu nữa.Tôi cho tiền những người ngồi dọc hành lang lối vào trạm Metro, vừa đưa tiền vừa thầm ước tối nay chàng sẽ gọi điện thoại đến. Tôi tự hứa sẽ gởi cho cơ quan UNICEF 200 quan nếu chàng đến thăm tôi trước một ngày giờ hạn định nào đó tôi vạch ra. Ngược lại với lối sống trước đây, bây giờ tôi là một kẻ vung tiền qua cửa sổ. Tôi cho rằng phung phí tiền bạc, về đại thể, là một cách đầu tư, là cần thiết và không thể tách rời với nỗi đam mê của tôi dành cho A. Nó cũng bao gồm cả thời gian tôi dành cho sự chờ đợi và mơ mộng, và tất nhiên, cả thời gian tôi dành cho cơ thể mình: làm tình cho đến khi mệt lử kiệt sức; như thểđó là lần cuối cùng. (Ai là người có thể nói rằng đó không phải là lần cuối cùng?)

*Do người dịch tự đặt để độc giả dễ theo dõi

(Còn tiếp nhiều kỳ)

©T.Vấn 2022