<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khuất Đẩu &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/author/khuatdau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 10:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Khuất Đẩu &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Khuất Đẩu: NGƯỜI  TÌNH  GIÀ</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-nguoi-tinh-gia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=66754</guid>

					<description><![CDATA[Tình Già &#8211; Tranh: NGUYEN CHI NGUYEN (Nguồn: https://www.saatchiart.com/art) Tôi yêu văn ông trước khi yêu con người thật của ông. Chuyện đó giống như yêu một mùi hương lạ trước khi biết được nó từ đâu tới. Trong khi ông thai nghén và sản sinh ra tác phẩm đầu tay của mình, thì ở [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/10/love.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="770" height="485" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/10/love.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-66755" style="aspect-ratio:1.5876288659793814;width:614px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/10/love-300x189.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2023/10/love-768x484.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/10/love.jpg?strip=all 770w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tình Già &#8211; Tranh: NGUYEN CHI NGUYEN (Nguồn: https://www.saatchiart.com/art)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi yêu văn ông trước khi yêu con người thật của ông. Chuyện đó giống như yêu một mùi hương lạ trước khi biết được nó từ đâu tới.</p>



<p>Trong khi ông thai nghén và sản sinh ra tác phẩm đầu tay của mình, thì ở một nơi cách xa trên bốn trăm cây số cũng có một người đàn bà đang hoài thai đứa con gái đầu lòng. Mẹ tôi khi đó yêu những tác phẩm tinh thần của ông, đâu biết rằng 40 năm sau ông lại yêu tác phẩm bằng xương bằng thịt của bà.</p>



<p>Có một truyện ngắn của ông được bà cứ tấm tắc khen hoài. Truyện kể một người đàn bà sống đến 80 tuổi mà không được ai yêu, mãi đến khi chết mới có một người bạn cũ đến khóc và than rằng, “tôi yêu em mà em đâu có hay!” Truyện đó cứ ám ảnh tôi mãi, biết đâu cũng có thể, chính là truyện của đời mình!</p>



<p>Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ biển đầy cát trắng. Từng đêm tôi nghe tiếng sóng vỗ miên man. Và, cũng miên man từng ngày, tôi nghĩ đến những con sóng của cuộc đời. Sóng cứ ngày đêm xô mãi như thế, thì thứ gì dù cứng đến mấy rồi cũng sẽ vỡ tan. Bao nhiêu cát trắng xóa kia phải chăng là những mảnh vỡ của cuộc đời?</p>



<p>Có lẽ vì thế mà tôi trầm ngâm ít nói. Dưới cái nhìn của mọi người tôi có vẻ xa cách, lạc lõng. Ngay từ khi còn bé, tôi đã không chơi trò chơi của những đứa cùng tuổi. Lớn lên, trong khi bọn họ chuyền tay nhau thơ văn của các nhà văn thời thượng, thì tôi âm thầm đọc hết những tác phẩm của ông mà mẹ tôi đã có được. Văn của ông so với các nhà văn ấy, cứ như cơm nhà nghèo so với cao lương mỹ vị. Nó mộc mạc, đơn sơ, rất đời thường nhưng lại hợp với khẩu vị của mẹ con tôi.</p>



<p>Ông thường khen tôi đẹp, đương nhiên rồi, người đàn ông nào mà chẳng khen người yêu của mình đẹp, nhất là khi người đó là nhà văn thì lại càng không tiếc lời. Tôi rất thích nhưng tin chỉ một nửa hay nhiều hơn một chút. Nếu đẹp như ông nói, tôi đã có chồng từ những năm 20 chứ đâu mãi đến năm 40 mới được ông “tuyển vào hậu cung!”</p>



<p>“Tuyển vào hậu cung”, là cách chúng tôi đùa cợt khi đã yêu nhau.</p>



<p>Cái đêm mà Ôn Như Hầu không biết gọi “đêm ấy là đêm gì” tôi đã đem cái “nghìn vàng” ra “phụng quân vương”*. Khi biết tôi hãy còn trinh, ông nửa ngạc nhiên thích thú, nửa ngại ngùng xót xa.</p>



<p>“Nếu biết thế này, anh đã không làm thế!”, ông nói.</p>



<p>“Nghĩa là sao?”, tôi hỏi.</p>



<p>“Nghĩa là phải để dành”</p>



<p>“Để dành cho ai?”</p>



<p>“Cho chồng em chớ cho ai nữa!”</p>



<p>“Thế anh không phải là chồng em sao?”</p>



<p>“Không, anh chỉ là một người tình già!”</p>



<p>“Anh là một quân tử Tàu thì có!”</p>



<p>Ông sống mực thước cũng như văn của ông. Từ tóc tai đến áo quần không một thứ gì ra vẻ, hay cố làm ra vẻ, của một nhà văn. Lại càng không giống với những kẻ lập dị râu tóc dài thậm thượt hay cạo trọc nhẵn thín như sư cọ. Ông như một công chức mẫu mực, lúc nào tay áo cũng cài cúc, cổ thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Tuy không phải che giấu ai vì vợ ông đã ly dị, nhưng ông cũng rất ít khi cùng tôi đi dạo ngoài phố. Nếu có phải đi mua sắm, ông cũng không cho tôi khoác tay và thường rảo bước thật nhanh để tôi theo không kịp. Ông cố tạo ra một khoảng cách giống như khoảng cách tuổi tác giữa ông và tôi. Mặc dù tôi cố tình làm cho mình già trước tuổi bằng cách búi tóc, một đôi khi ăn trầu, nhưng ông bảo, dù làm cách gì chăng nữa, thì em cũng vẫn là em, một công nương trẻ và đẹp. Còn anh, dẫu có cưa sừng cũng khó mà thành nghé được.</p>



<p>Bốn mươi năm sau ngồi nhớ lại, tôi thấy ông nói khá đúng, nhất là khi ở trên giường. Trong khi tôi tuôn trào như một con suối sau cơn mưa rừng, thì ông như một con sông lững lờ khi đã ra tới biển. Dù vậy, chúng tôi vẫn là hai người tình gắn bó tưởng chừng không thể nào xa nhau. Tôi thì phơi phới thật sự khi yêu và được yêu lần đầu, còn ông thì ngậm ngùi tiếc nuối vì cái quỹ thời gian còn lại quá ít ỏi.</p>



<p>Nên ông rất đỗi dịu dàng, rất đỗi nâng niu.</p>



<p>Sinh nhật thứ 40 của tôi được ông tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Có hoa hồng vàng, có rượu vang đỏ, có nến trắng và cốc thủy tinh trong veo. Ngồi đối diện trên hai chiếc ghế bọc nhung, chúng tôi có vẻ như hai ông tây bà đầm nào đó ở Paris.</p>



<p>“Mời em”, ông nói khi ra hiệu cho tôi thổi nến.</p>



<p>Tôi phải thổi đến hai lần mới tắt hết 40 cây nến nhỏ cắm đầy trên chiếc bánh sinh nhật. Đến khi cắt bánh, tôi run tay đánh rơi con dao, ông phải cắt giúp. Rồi ông khéo léo và ân cần đưa phần bánh đã cắt sang đĩa tôi.</p>



<p>“Mừng sinh nhật em”, ông nói.</p>



<p>“Cảm ơn anh”, tôi nói.</p>



<p>Chúng tôi nâng ly, trong khi bản nhạc Happy Birthday ở đâu đó vang lên êm ái và bên ngoài trời thì mưa.</p>



<p>Thực là lãng mạn nếu có thêm một nụ hôn. Nhưng ông không hôn, dù tôi rất muốn, điều đó thật quá khó đối với ông lúc này.</p>



<p>Rồi tiệc tan, mưa tạnh.</p>



<p>Đêm đẹp và thơm tho vì hãy còn mùi hương của nước mưa. Tôi muốn đến một quán cà phê nào đó để nghe nhạc, nhưng ông bảo cà phê khó ngủ, nên đưa tôi về. Đến lúc này ông mới kéo tôi lại gần, hôn một cách hờ hững, hôn cho đúng thủ tục vậy thôi.</p>



<p>Hóa ra, tiệc mừng sinh nhật cho tình nhân mà tinh khiết quá cứ như tiệc mừng sinh nhật của con gái.</p>



<p>Đến khi xa nhau, tôi tự hỏi có phải vì cái khoảng cách 20 năm sâu quá không lấp nổi chăng, hay vì cái ý tưởng trông như cha và con đã khiến cho cả hai không thể đi chung một con đường?</p>



<p>Có thể như thế lắm.</p>



<p>Cách ông chăm sóc, cách ông yêu thương khiến cho tôi xúc động, nhưng chỉ vì tôi không có cha chứ không phải vì ông là một người tình. Còn ông, chỉ có hai người con trai, một theo mẹ, một ở với cha. Tôi là hình bóng đứa con gái ông mong muốn mà không sinh ra được chứ đâu phải là “thứ phi”.</p>



<p>Thế nên, cái ly rượu tình tưởng là nồng nàn uống vào sẽ say ngây ngất hóa ra càng uống càng thấy đắng, càng uống càng thấy tỉnh ra, để biết rằng “phải sớm liệu mà xa nhau ”.**</p>



<p>Những buổi hẹn hò thưa dần.</p>



<p>Những phút giờ trên giường ngắn lại.</p>



<p>Chẳng ai đến cướp mà vẫn cứ mất đi từng chút một.</p>



<p>Và rồi, đến lúc không còn gì nữa ngoài chút dư vị ngẩn ngơ.</p>



<p>“Quả thực anh đã làm hại đời em, một hôm ông nói. Chính vì cái tham lam của đàn ông đã khiến anh muốn chiếm đoạt em dù biết rằng không giữ được. Dù sao, mọi sự cũng đã rồi, anh không thể nói lời xin lỗi mà chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn em đã đến với anh như một bất ngờ tuyệt hảo. Cảm ơn em đã cho anh trẻ lại dù không phải cưa sừng”.</p>



<p>“Anh đang ca vọng cổ đấy à?”, tôi cay đắng mỉa mai.</p>



<p>Sự tham lam của ông giống như một người đã rụng gần hết răng nhưng thấy đồ ăn ngon vẫn cứ muốn động đũa. Ăn không được thì bỏ mứa. Tôi là món ăn ông động vào rồi bỏ đó, đến nỗi ế thiu ế chảy đến tận bây giờ.</p>



<p>Cảm ơn!</p>



<p>Cảm ơn!</p>



<p>Tôi sợ hai tiếng đó cho tới già.</p>



<p>Nhưng rồi, nhớ tới người đàn bà bất hạnh trong truyện của ông, chẳng những tôi hết giận mà còn biết ơn, chứ không phải cảm ơn, rằng nhờ có ông mà tôi cũng có được một người ngỏ lời yêu khi còn sống chứ không phải đợi đến lúc chết mới nghe nói, “anh yêu em mà em đâu có hay!”</p>



<p>Tôi viết những dòng này thay cho bó hoa tưởng niệm đặt trên mộ ông. Xin hãy yên nghỉ, hỡi người tình già của em.</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>



<p><em>Những ngày đầu năm 2018</em><em></em></p>



<p><em>(Trích NỖI BUỒN MÂY TRẮNG)</em></p>



<p>* mượn chữ của Đoàn Phú Tứ</p>



<p>** mượn thơ Phan Khôi</p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: TRÊN ĐỒI CAO</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-tren-doi-cao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 05:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tản văn khuất đẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=66494</guid>

					<description><![CDATA[Cõi Người Ta (10) &#8211; Tranh: THANH CHÂU Họ chưa là gì của nhau. Anh, vẫn gọi nàng bằng cô và xưng tôi. Cô, tuy gọi bằng anh nhưng cũng không xưng em. Cứ như hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng họ đã quen biết nhau khá lâu. Anh là sĩ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/coi-nguoi-ta-10.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/coi-nguoi-ta-10-1024x762.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64134" style="width:476px;height:354px" width="476" height="354" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/coi-nguoi-ta-10-300x223.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/coi-nguoi-ta-10-1024x762.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/07/coi-nguoi-ta-10-768x572.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/coi-nguoi-ta-10.jpg?strip=all 1084w" sizes="(max-width: 476px) 100vw, 476px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cõi Người Ta (10) &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Họ chưa là gì của nhau. Anh, vẫn gọi nàng bằng cô và xưng tôi. Cô, tuy gọi bằng anh nhưng cũng không xưng em. Cứ như hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu.</p>



<p>Nhưng họ đã quen biết nhau khá lâu.</p>



<p>Anh là sĩ quan pháo binh, trông coi hai khẩu pháo 155 ly đóng tại sân vận động quận lỵ, sát cạnh trường của cô.</p>



<p>Cả hai không có duyên cớ gì gặp nhau, nếu không có những lá đơn thưa kiện của trường. Cứ mỗi lần, hai khẩu pháo thi nhau nhả đạn, cả thầy và trò đều phải tháo chạy ra khỏi lớp. Bao nhiêu ngói đều lần lượt rơi xuống đất, tường thì nứt, cửa thì xệch xạc. Đó là chưa kể cái mùi thuốc mồi nồng nặc đến cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa chịu tan.</p>



<p>Nắng, trông thấy cả trời xanh. Và mưa, nước lênh láng như ngập lụt.</p>



<p>«Trường học mà như thế, kiện là phải!».</p>



<p>Đó là kết luận của anh. Nhưng anh bảo, «Tôi đâu có muốn thế. Quận bảo đóng ở đâu thì đóng ở đó. Cả năm, đóng cạnh trường cô, tôi biết ai cũng khó chịu. Nhiều lúc thấy thầy trò leo lên mái che chắn bằng bao nylon, tôi thực áy náy. Chiến tranh là vậy, nhiều cái thật phi lý!»</p>



<p>«Không phải nhiều cái mà là tất cả», cô nói cay nghiệt.</p>



<p>«Có lẽ là vậy, nhưng biết làm sao được. Tôi đâu có muốn đi lính. Cũng như cô đâu có muốn giảng bài trong mùi thuốc súng. Chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến chết tiệt này, không biết đến bao giờ!»</p>



<p>Cuộc chuyện trò của họ cứ như thế, nhàn nhạt, chan chán. Anh cố giãi bày, còn cô vẫn cứ cố chấp. Làm như thể bao nhiêu tai họa là tự anh gây ra. Vậy nên, chẳng bao giờ thấy họ ngồi thân mật với nhau trong một quán ăn hay một quán cà phê não nuột những bài ca phản chiến. Một chút gì đó nghe ra có vẻ tình cảm, thì chỉ là mùi hương kín đáo trong những trang sách.</p>



<p>Anh thường cho cô mượn mà không bao giờ muốn đòi lại: những <em>Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh, Giã từ vũ khí, Một thời để yêu và một thời để chết…</em></p>



<p>Toàn là những sách về chiến tranh. Cứ tưởng cô sẽ ném vào một góc nào đó, không ngờ cô lại đọc say sưa. Cuộc chiến ở Tây Ban Nha, ở Đức thật khốc liệt, tàn bạo nhưng nó không bẩn thỉu và hèn hạ như ở đây, một nơi, người ta sẵn sàng giết cả đàn bà và trẻ con để lên án lẫn nhau là tàn ác!</p>



<p>Dần dần cô cũng nhận ra thấp thoáng bóng dáng anh trong đó, một kẻ lạc lõng, cô độc, mang trên lưng một nỗi buồn dài.</p>



<p>Lúc này, hai khẩu pháo đã dời ra khỏi phố quận, đặt trên một ngọn đồi cheo leo.</p>



<p>Anh bảo: «Ở đó tha hồ mà ngắm mặt trời lặn. Đẹp thì có đẹp, nhưng buồn quá!». Một lúc, anh lại nói: «Nhất là ngồi ngắm một mình!» Lúc ấy, cô mới chịu cười, một nụ cười đối với anh là dịu dàng quá đỗi.</p>



<p>«Thế thì anh giống như hoàng tử bé rồi. Tôi chỉ ao ước một lần thôi mà chẳng được!»</p>



<p>«Sao vậy?», anh hỏi.</p>



<p>«Chẳng sao cả, lên một mình thì có mà điên!»</p>



<p>«Tôi sẽ đưa cô lên!»</p>



<p>«Lại để nhìn hai con quái vật ấy à?»</p>



<p>«Đâu có sao. Giờ nó hiền lắm. Mỗi đêm bắn vài chục quả vào các mật khu để các cụ ở quận ngủ ngon, vậy thôi.»</p>



<p>«Nó hiền với các anh chứ không hiền với tôi!»</p>



<p>«Thế thì hết chiến tranh tôi sẽ đưa cô lên.»</p>



<p>«Chừng đó cả tôi và anh đều chống gậy, lên sao nổi!»</p>



<p>«Không lâu đến thế đâu. Mỹ rút, Đại Hàn rút, cũng sắp hòa bình rồi. Có điều Bắc Việt không rút, chẳng biết hòa bình kiểu gì: trong chiến thắng hay chiến bại!»</p>



<p>«Kiểu gì thì cũng không giống như ‘nước thanh bình ba trăm cũ’.»</p>



<p>Khi hàng trăm khẩu pháo giấu kín trong núi rừng Ban Mê Thuột cùng lúc nhả đạn, cứ tưởng khẩu đội pháo của anh phải gấp rút lên trấn giữ ở đèo Dốc Cao để khống chế con đường tiến quân của địch, thì được lệnh kéo vào Phan Rang. Rồi lại vào Phan thiết, Long Khánh… Sau cùng bỏ cả pháo cả xe, chạy bộ, rồi lại phải tháo cả giày, vứt cả mũ để khỏi bị bắt sống.</p>



<p>Một cuộc tháo chạy lạ lùng và kỳ quái nhất trong lịch sử chiến tranh. Còn hơn quân Napoléon khi rút khỏi Moscow, quân Anh chết dí ở Dunkerque!</p>



<p>Trong cơn hoảng loạn đương nhiên họ chẳng thể nào nghĩ đến nhau. Họ còn có cả cha mẹ, anh em. Nhưng những lúc một mình trong cô đơn và cơ cực, người nọ nhớ tới người kia với bao nhiêu điều hối tiếc.</p>



<p>Anh, trong trại cải tạo, càng khổ nhục lại càng nhớ tới ngọn đồi quạnh hiu và anh cứ tiếc là không được ngồi với cô dù chỉ một lần để xem mặt trời lặn. Khi cô bảo anh giống như hoàng tử bé, quả thật anh sướng ran, chiều nào anh cũng ngồi trên chiếc ghế và cứ dịch chuyển mãi cho đến khi mặt trời khuất hẳn.</p>



<p>Còn cô, sau khi bị đuổi khỏi trường, không biết làm gì hơn, chỉ ngồi dài lưng ra coi quán cho mẹ, cũng ao ước phải chi ngày đó đừng kiêu ngạo khép kín, đừng cố chấp thì đã ít ra là một lần, theo anh lên đồi, đưa tay để anh dắt qua những gộp đá…!</p>



<p>Ôi chao, sao mà sến và cải lương quá, (đọc tới đây chắc có người kêu lên như vậy), nhưng nếu không cải lương và sến như thế, thì bốn mươi năm sau, khi người đàn bà đã trên sáu mươi và người đàn ông đã bảy mươi, làm sao có thể gặp nhau được.</p>



<p>Và cũng lẩn thẩn làm sao khi ta thấy họ gặp nhau trên đồi.</p>



<p>Họ chưa phải chống gậy. Ông vẫn còn đủ sức nắm tay dắt bà bước qua những gộp đá chông chênh và bà, một đôi lúc quá đà tưởng sắp ngã vào ông. Trên đỉnh đồi toàn đá sỏi, chẳng còn để lại chút gì dấu vết của hai khẩu pháo. Những vỏ đạn, những bao cát, những vòng dây thép gai đã được dân chúng quanh vùng nhặt nhạnh đào bới mang đi từ lâu. Giờ, chỉ còn có bầu trời, vẫn cao và xanh ôm lấy ngọn đồi bé nhỏ giống như tinh cầu của hoàng tử bé.</p>



<p>Họ ngồi xuống bên nhau. Và, như hai đứa nhỏ cùng chơi một trò chơi bí mật, họ ngắm mặt trời đang lặn. Trời và đất như cũng đang ngỡ ngàng. Xanh hơn, cao hơn. Mặt trờì tưởng chừng không chỉ một lần lặn, mà đến cả chục lần. Cứ lặn xuống rồi lại trồi lên, có vẻ như muốn bù đắp cho họ những gì đã mất.</p>



<p>Như chàng chăn chiên xứ Provence, ông kể cho bà nghe những câu chuyện lưu lạc ở xứ người, những vùng đất ông đã qua, những sa mạc nắng cháy hoang vu, những con sông dài bất tận, những ngôi nhà chạm tới lưng trời và nỗi buồn lạc lõng, đất và người của ai chứ đâu phải của mình, những hàng cây cổ thụ râm mát, những cây cầu rực sáng trong đêm, đẹp ngời ngời như thế nhưng sao không bằng bụi chuối sau hè, cây cầu khỉ bắc qua một con lạch, và những lúc tan trường bao nhiêu tà áo bay bay như cánh chim, trong khi cô giáo kiêu kỳ đủng đỉnh gõ từng bước trên hè phố như một nàng quận chúa…</p>



<p>Đó là bản trường ca ngọt ngào, êm ái, mà bà được nghe, dù muộn. Và khi sương đêm đã thấm lạnh, bà gục đầu lên vai ông mà ngủ. Cũng là lúc, ông nói một câu, lẽ ra phải nói những bốn mươi năm trước: «Tôi yêu em xiết bao!»</p>



<p>Giả sử trước kia ông nói như vậy, thì sao nhỉ? Thì hai người sẽ lấy nhau, sẽ sinh ra những đứa con, bà sẽ một thân một mình vừa nuôi con vừa nuôi chồng trong tù, sau đó họ sang Mỹ theo diện HO, bà gọt khoai, rửa bát trong nhà hàng, ông cắt cỏ, đẵn cây, rồi cố học để có thể ngoi lên, làm đến hai job, cứ chồng về thì vợ đi, chồng đi thì vợ về, ngay cả gặp nhau trên giường cũng khó huống gì là rủ nhau lên đồi, họ dốc sức nuôi con, lo cho chúng vào đại học, hãnh diện khi chúng tốt nghiệp, rồi chúng có nhà riêng để lại căn nhà mênh mông chỉ có hai người, ông thì tìm vui trong internet, bà ngồi xem phim bộ.</p>



<p>Đến một lúc nào đó ngôi nhà chỉ còn một người. Rồi chẳng còn người nào nữa!</p>



<p>Vậy thì, mất bốn mươi năm nhưng còn được một đêm như đêm nay, cho dù có vì cảm lạnh mà hai người không bao giờ thức dậy nữa, thì cũng giống như một câu vọng cổ đang xuống xề, thôi hãy cứ vỗ tay như thường lệ!</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: TIẾNG GUỐC KHUA</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-tieng-guoc-khua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=66154</guid>

					<description><![CDATA[Chiều Xưa &#8211; Tranh: THANH CHÂU Tôi và bạn, chúng ta sắp rời bỏ cái thế giới đầy tiếng động này rồi. Tiếng động mà tôi muốn nói không phải tiếng sấm sét, bão tố, Không phải núi lửa khạc ra tro, không phải mặt đất tự dưng nhún nhảy, không phải tiếng hú rít [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/09/Chieu-xua.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/09/Chieu-xua.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-66156" style="width:432px;height:445px" width="432" height="445" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/09/Chieu-xua-291x300.jpg 291w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/09/Chieu-xua.jpg?strip=all 500w" sizes="(max-width: 432px) 100vw, 432px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Chiều Xưa &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi và bạn, chúng ta sắp rời bỏ cái thế giới đầy tiếng động này rồi. Tiếng động mà tôi muốn nói không phải tiếng sấm sét, bão tố, Không phải núi lửa khạc ra tro, không phải mặt đất tự dưng nhún nhảy, không phải tiếng hú rít của vòi rồng… Đó là những chuyển động tự nhiên của một hành tinh sống. Nếu nó lặng im không một tiếng nào là nó đã chết và trở thành một quan tài bay khổng lồ trong không gian, bay mãi cho đến khi va vào một hành tinh khác và cả hai đều nổ tung.</p>



<p>Tiếng động tôi muốn nói là tiếng đạn bom. Không ai tính được hơn 400 ngày qua, Nga đã trút xuống Ukraine bao nhiêu triệu tấn và nếu cuộc chiến vừa phi lý vừa ngu xuẩn này mà kéo dài đến 10 năm, thì ngay cả một người mạnh mẽ và tỉnh táo như Zelenskyy cũng phải phát điên. Một người điên vì sang chấn tâm lý, vì không chịu nổi cảnh đất nước xinh đẹp ngày nào bị phá tan hoang, những chiến sĩ dũng cảm hết lớp này đến lớp khác ngã xuống. Một người điên khác là Putin, điên vì bị cả thế giới chế nhạo, cười thẳng vào mặt là một thằng hèn.</p>



<p>Tiếp đến là tiếng loa phường, suốt ngày đêm lải nhải những điều cũ rích. Loa phường là cái trò tuyên truyền ngu dại và tốn kém nhất, bắt chước tên bộ trưởng thông tin Đức quốc xã.</p>



<p>Còn tiếng vợ con ì xèo cũng không dễ nghe một chút nào, nhưng nó là một phần của cuộc sống, không dễ gì ghét bỏ được.</p>



<p>Ngoài những thứ đó, các thứ tiếng khác đều xứng đáng để ta lắng nghe. Nào tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng lá rụng, tiếng chim hót,… Các thi sĩ còn thính tai hơn nữa. Hồ Dzếnh nghe được <em>tiếng buồn vang trong mây</em> và Thâm Tâm nghe được cả <em>tiếng sóng ở trong lòng</em> dù đưa người ta không đưa qua sông. Nhạc sĩ còn siêu hơn, nghe được cả <em>âm thanh của sự im lặng</em><em>.</em></p>



<p>Đó là chưa nói tới câu hò: <em>hỡi anh đi đường cái quan/ dừng chân đứng lại cho em than đôi lời</em>. Và những câu hát: <em>áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau</em>.</p>



<p>Cả một cơ nghiệp lẫy lừng của Tây Sơn, thế mà khi sụp đổ, chỉ còn lại tiếng hát của một ca nương. Miền Nam cũng thế, mấy ai còn nhớ Diệm Nhu, Thiệu Kỳ, ngoài Thái Thanh, Lệ Thu…</p>



<p>Có một thứ tiếng, không biết bạn còn nhớ hay đã quên. Nếu bạn quên, cũng không sao vì đã lâu quá rồi, đó là tiếng guốc khua.</p>



<p>Tiếng guốc khua!</p>



<p>Thực khó mà diễn tả. Nó chỉ là hai thanh gỗ mỏng gõ xuống mặt đường. Có khi nghe lốc cốc, có khi lạch cạch, cũng có khi nghe lanh canh. Như tôi và bạn, cùng xỏ chân vào đôi guốc gỗ, chắc chắn là phát ra tiếng lạch cạch. Các ông vai u thịt bắp thì thế nào cũng kêu lốc cốc. Chỉ có con gái, bạn ơi, chỉ con gái mười lăm mười bảy mang guốc gỗ, mà phải là guốc sơn phường Đa Kao mới kêu lanh canh được. Những âm thanh trong vắt, ngọt ngào còn hơn cả Dương Quý Phi bước xuống cầu thang làm bằng ngà voi.</p>



<p>Âm thanh vui tai nhất là lúc em tan trường về, xen lẫn tiếng nói cười là tiếng guốc khua. Nó không theo một điệu nào cả, có cao có thấp, có nặng có nhẹ… nó là một bản hòa âm bằng những gót chân nhỏ nhắn, chưa bị cuộc sống làm cho nứt nẻ.</p>



<p>Cứ lẽo đẽo theo sau chừng dăm cô nàng trên hè phố, ta sẽ nghe ra cái nhạc điệu tươi vui, nhí nhảnh, một đôi lúc nghịch ngợm và ta nhận ra rằng các ban hợp xướng đứng trên sân khấu, hát đúng giọng đúng bè, nhưng nó cứng nhắc, gò bó, sao bằng các cô tan trường tung tăng trên đường về.</p>



<p>Ai cũng bảo áo dài Việt Nam là đẹp nhất. Nhưng cũng không có thứ áo nào kén người mặc như áo dài Việt Nam. Bởi vì, chỉ có một loại người trinh trắng thon thả như nữ sinh mặc mới đẹp. Mà nữ sinh, chỉ cần lụa trắng là đủ đẹp rồi. Đẹp là nhờ hai vạt áo bay phất phơ. Có người nói là <em>hai phần gió thổi một phần mây</em>. Trông rất kín đáo, nào che cả cổ, phủ cả cánh tay, chỉ có đôi mắt đen thắm, mái tóc thề và đôi môi nhỏ xinh là không thể che đậy mãi được&#8230; Nhưng cũng lại rất hở, một khi ngọn gió tinh nghịch khẽ nâng hai vạt áo lên để lộ ra một phần hông nhỏ nhắn.</p>



<p>Ngoài phần trên hở ra một chút cho nó mát mẻ, còn từ hông trở xuống thì kín như bưng. Khởi đầu là quần dài hai ống dài chấm gót, và cuối cùng, cái món tầm thường nhất nhưng cần thiết cũng nhất, là một đôi guốc mộc sơn trắng màu ngà. Chính đôi guốc gỗ ấy khua vang khắp hè phố, khắp các hành lang và trong sân trường, tạo nên khung cảnh rộn rã vui tươi&#8230;</p>



<p>Guốc làm bằng gỗ xoan, rất mịn và nhẹ. Cả phường Đa Kao chuyên làm guốc. Guốc sơn trằng cho học trò. Sơn đen hay màu huyết dụ cho các bà. Giả sử cả thế giới đều đi guốc, thì nước ta chắc chắn là giàu không thua gì Mỹ hay Nhật!</p>



<p>Đẹp nhất của tuổi học trò là được kín đáo yêu nhau. Giả dụ anh được nàng cho phép tới thăm nhà. Đương nhiên là nàng đã chọn lúc nhà vắng người. Ngay khi trông thấy anh ở cổng, từ nhà sau nàng đã chạy như bay đến, theo sau là một chuỗi dài lanh canh của tiếng guốc khua, nghe như nghệ sĩ vuốt một hợp âm dài trên phím dương cầm.</p>



<p>Và rồi nàng e lệ mời anh vào nhà, tiếng guốc khua lúc này nhỏ nhẹ êm ái làm sao. Cứ tưởng như nàng đang bước những bước thật nhẹ, thật êm đi vào lòng anh. Khi tiễn anh ra về, sỏi dưới chân nàng kêu lạo xạo, anh nghe như chúng cũng đang kêu trong lòng anh.</p>



<p>Cuộc tình có thể dài hơn hay ngắn hơn, nhưng là tình yêu học trò nên cũng chẳng tới đâu. Nàng có thể không nhớ gì, nhưng anh không thể, và không bao giờ quên được tiếng guốc khua.</p>



<p>Đôi guốc mộc rất giống chủ nhân. Rất giản dị, mộc mạc. Rất hiền, nhưng không hiền đến nỗi ai cũng có thể xỏ chân vào và tha hồ mà chà đạp. Đã có lần, trước dăm bảy thằng ngỗ nghịch, cô gái liền nhấc chân lên rút guốc ra, hếch mặt hỏi: muốn ăn guốc hả. Trời ạ, guốc ấy mà phang vào mặt, gõ vào đầu, thôi xuống nước đi:</p>



<p>Đùa tí thôi mà em gái!</p>



<p>Ai là em gái? Cút!</p>



<p>Thế đấy, đừng có dại mà chòng ghẹo các cô gái đi guốc.</p>



<p>Nhớ làm sao những đôi guốc gỗ trên hè phố. Nó rộn rã, tươi vui. Nó khiến người nghe không bao giờ chán&#8230; Nó như tâm hồn của các cô, trinh trắng từ đầu đến chân. Nó cũng xứng đáng để <em>mua gạch Bát Tràng về xây/ xây dọc rồi lại xây ngang/ xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân</em>.</p>



<p>Là nói vậy thôi, các cô bây giờ không biết đôi guốc là đôi gì. Nó bị đào thải từ lâu rồi. Giờ các cô đi ủng giả da, mang giày cao gót, không bước mà nhảy lên tam cấp, nghe như đạn nổ lốp bốp. Rồi kênh kiệu bước lên xế hộp. Một lúc sau nghe cái rầm! Giày cao gót gãy mà chân cũng gãy. Chắc vì phanh không đạp mà lại đạp ga! Thời đại mới nó thế đấy. Cái gì cũng muốn nhanh hơn, đẹp hơn. Nó làm mất quá nhiều thứ, trong đó có tiếng guốc khua. Thật tiếc!</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: NHŨNG BƯỚC NHẢY VỌT CỦA CÁI ÁC!</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-nhung-buoc-nhay-vot-cua-cai-ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=65572</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh: AL.Com Mới đây, hiện ra trên màn hình, hai người lính nằm co rúm trong một cái hố cạn xợt không đủ che thân. Họ nằm sát vào nhau, úp mặt xuống đất. Trong khi từ trên cao một trái lựu đạn hay một lon coca nhồi thuốc nổ đang lao xuống. Một đám [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" width="260" height="194" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/putin.jpg?strip=all&fit=260%2C194" alt="" class="wp-image-65573"/></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ảnh: AL.Com</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Mới đây, hiện ra trên màn hình, hai người lính nằm co rúm trong một cái hố cạn xợt không đủ che thân. Họ nằm sát vào nhau, úp mặt xuống đất. Trong khi từ trên cao một trái lựu đạn hay một lon coca nhồi thuốc nổ đang lao xuống. Một đám khói nhỏ bốc lên, trong đó thế nào cũng có máu thịt của họ.</p>



<p>Trước đó, giữa một vùng đất mới ngày nào “đồng xanh là chốn đây”, họ bị máy bay không người lái săn đuổi như những con thỏ dưới đôi cánh những con đại bàng ở Trung Á.</p>



<p>Một cuộc giết người đơn lẻ, thật dễ dàng mà cũng thật tàn bạo. Cô gái Nga xinh đẹp đẫm nước mắt hôm nọ, tiễn người yêu ra chiến trường, có phải một trong hai người là người yêu của cô không? Tôi mong là không phải. Tôi mong rằng đó là những tên giết người cướp của vừa mới đầu quân cho tập đoàn lính đánh thuê của Wagner. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng không mong như thế. Dù có tội chăng nữa, họ cũng xứng đáng có một cái chết của một con người. Nếu bị treo cổ hay bị tiêm thuốc độc, họ được cả đám người giúp đỡ, sao cho họ đủ bình tĩnh để tin rằng Chúa sẽ tha tội và họ được về nước Chúa.</p>



<p>Tôi không mong ai chết trong cuộc chiến háo danh này ngoài Putin, một bạo chúa mới muốn trở thành một Nga hoàng vĩ đại. Một Putin khỏe mạnh, đai đen judo thượng đẳng, thích cởi trần cưỡi ngựa, thích chơi khúc côn cầu trên băng, thích rẽ sóng mà đi trên những chiếc du thuyền lộng lẫy hàng trăm triệu đô. Nếu muốn, Putin có thể leo lên phi thuyền lượn quanh trái đất để thấy một hành tinh xanh tuyệt đẹp.</p>



<p>Trumph bảo Putin thông minh, chỉ mắc phải một sơ suất nhỏ là tưởng rằng, với một đoàn quân hùng hậu, mà xe tăng nối đuôi nhau dài dến sáu bảy chục cây số, dưới biển chiến hạm đậu san sát, trên không thì máy bay đầy trời, chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ để Ukraine phải quỳ gối xin đầu hàng!</p>



<p>Nhà quân sự Trung hoa cổ đại, Tôn Tử bảo: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Nhưng Putin thông minh đã biết rõ “mình” chưa? Biết chưa khi đã từng không thắng nổi Georgia, phải rút khỏi Afganistan sau 10 năm hao người tốn của. Biết rõ chưa khi xe tăng, đại bác và nhiều khí tài quân sự khác đều lạc hậu so với EU và Mỹ? Và trong khi cuộc sống của mọi người đang đề huề no đủ, liệu có ai muốn từ bỏ vợ con gia đình để chiến đấu không vì một lý tưởng nào, ngoài việc phải tuân lệnh một kẻ độc tài?</p>



<p>Chỉ mới ban ra lệnh gọi nhập ngũ mà đã có hàng trăm ngàn người bỏ nước ra đi. Theo ước tính, chỉ trong vòng một tuần lễ mà đã có đến 700 ngàn người vượt biên sang các nước Trung Á để xin tị nạn. Và họ chính là tinh hoa thực sự của một nước Nga đủ sức cạnh tranh một cách sòng phẳng với EU và Mỹ.</p>



<p>Còn về “người” cũng đã biết rõ chưa? Rằng từ khi sáp nhập Crimea và tuyên bố công nhận hai nước tự xưng, Ukraine đã âm thầm học cách chiến đấu theo cách của EU, linh động từng đại đội chứ không cứng nhắc, quan liêu cả một lữ đoàn, Thổ Nhĩ Kỳ giúp họ máy bay không người lái, Mỹ giúp hỏa tiễn chống tăng vác vai gọn nhẹ, Anh giúp trọng pháo, Ba Lan giúp xe tăng. Và điều làm nên thành bại mà Putin không tính đến. Rằng, lệnh tổng động viên Ukraine vừa ban ra, những người chồng, người cha tiễn vợ con đi tị nạn, còn mình thì cầm súng ra chiến trường, nhiều người bỏ công ăn việc làm ở nước ngoài, vội vàng trở về trình diện để sớm được ra mặt trận.</p>



<p>Biết rõ thành bại rồi mà vẫn cố ném quân vào cối xay thịt, thông minh mà như vậy sao? Tào Tháo đánh mãi mà không xong, định sáng mai nhổ trại. Các tướng hỏi mật khẩu. Tào Tháo đang gặm một cái đùi gà, cười bảo: “gân gà”. Tức là nuốt không trôi thì phải bỏ. Có hơi thẹn, nhưng việc binh, tiến không được thì lui, đó là chuyện bình thường!</p>



<p>Nếu thông minh sao không kéo quân về nước, Ukraine đâu có truy kích làm gì! Hòa bình sẽ đến ngay lập tức, sẽ cứu lấy một nước Ukraine hoang tàn và một nước Nga rệu rã. Sẽ không còn bị hơn một nửa thế giới bao vây, các công ty nước ngoài sẽ trở lại đầu tư, dầu và khí đốt sẽ lại chảy vào EU…</p>



<p>Cho nên, chính cái gọi là kém thông minh, nói trắng ra là ngu, đã đẩy cái ác của Putin nhảy vọt theo cấp số nhân.</p>



<p>Cho dù Putin sẽ chết vì bệnh, cũng có thể vì bị ám sát và nước Nga tự phân rã như Liên Xô. Nhưng cái ác trong thế kỷ 21 này hãy còn và sẽ còn nhảy vọt cao và xa hơn nữa. Vì còn đó một Tập Cận Bình nuôi mộng trở thành Đại Hán, bành trướng khắp thế giói. Tập là kẻ kế thừa cái ác của Tần Thủy Hoàng, cái gian manh của Tào Tháo, cái bạo tàn của Mao Trạch Đông, cái ác rợn người của Giang Trạch Dân.</p>



<p>Một nước Nga trở thành chư hầu thì không cần chiếm Đài Loan, Tàu vẫn có thể ngang dọc khắp thế giới, sẽ tự tin kèn cựa với EU, Nhật Hàn và Mỹ. Vì kém thông minh nên Nga tưởng rằng Tàu là nước bạn keo sơn, có biết đâu rằng miệng thì cười nhưng dao của nó đã kề sẵn sau lưng.</p>



<p>Một Tàu bá chủ thế giới thì tiếng Anh phải xuống hàng thứ hai. Cả 7 tỉ người sẽ ngộ ái nị toáng cả lên. Viện Khổng tử sẽ mọc lên trong từng khu phố, tượng Tập Cận Bình sẽ thay bốn vị tổng thống lập quốc cùa nước Mỹ, tháp Eiffel có thể sẽ được tháo rời về dựng tại Bắc Kinh, cả tháp Luân Đôn với Big Ben cũng vậy… Chiến lợi phẩm mà! Rồi cả trăm triệu cuốn sách quý sẽ bị đốt bỏ, học trò không học Hoa ngữ, thầy và trò cũng sẽ bị chôn sống. Sẽ chiếm đoạt trí tuệ của nhân loại bằng cách thu gom những nhà phát minh, tất cả những gì nghĩ ra và làm ra từ các bộ não xuất chúng, đều là của Tàu. Và không chỉ dân Duy Ngô Nhĩ hay Pháp Luân Công mà cả dân Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều bị đè ra mổ lấy nội tạng. Chưa lên ngôi hoàng đế, mà hằng trăm con virus Vũ Hán tràn lan khắp thế giới giết chết đến 7 triệu người, rồi quay lại Trung Hoa giết thêm vài triệu nữa. Và, cùng với lệnh phòng chống hà khắc, Tập còn làm chết thêm dân, nhiều đến nỗi khói ở các lò đốt xác che kín cả mặt trăng mặt trời.</p>



<p>Tập Cận Bình mà cặp đôi với Kim Dung Ủn, thì cái ác sẽ còn nhảy xa hơn nữa. Chỉ một bước thôi là đã đến Mỹ. Rồi lấy đà nhảy lên mặt trăng. Từ mặt trăng nhảy lên sao Hỏa. Một triệu năm sau, nếu loài người tái sinh như chim phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn, thì các nhà khảo cổ sẽ tìm thấy hàng triệu trái tim hóa thạch vì bị chết oan.</p>



<p>Thương cho dân Ukraine chết dần chết mòn, thương những bà mẹ và những cô vợ Nga, lội trong băng tuyết đi tìm tin tức người thân ngoài mặt trận. Và, căm giận lũ fan cuồng. Nào cuồng Putin, cuồng Nga, cuồng Tàu, chúng nhảy cẫng reo hò vì tên trùm du đãng Prigozhin đã vào được trung tâm Bakhmut sau mười tháng, mỗi ngày nã từ 30 đến 60 ngàn viên đạn đại bác. Cái ác không chỉ nhảy vọt mà còn thấm sâu vào những trái tim hận thù của bọn chúng. Biết đâu rằng dưới sức nóng của mặt trời, chúng sẽ tan ra như những con sứa bị sóng ném lên bãi cát.</p>



<p>Tôi tin cái ác dù nhảy xa đến đâu cũng thua cái Thiện. Tiếc thay, lúc nào nó cũng nhẩn nha như con rùa, khiến nhiều người sốt ruột vì con thỏ ranh mãnh kia sắp tới đích.</p>



<p>Già quá rồi, không biết có còn được thấy cái ngày khải hoàn mà ai cũng mong đợi kia không?!</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG (tập Đoản Văn)</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-noi-buon-may-trang-tap-doan-van/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 22:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[tủ sách tv&bh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=64640</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây: Khuất Đẩu: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG (Đoản Văn) KHUẤT ĐẨU NỖI BUỒN MÂY TRẮNG Đoản văn Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai Bìa &#38; Dàn trang: Nguyễn Thiên Nga Ấn Bản Điện Tử do Tủ sách T. Vấn &#38; Bạn Hữu Thực Hiện © T.Vấn &#38; Bạn Hữu 2023 © [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây:</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Khuất Đẩu: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG (Đoản Văn)</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file aligncenter"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2023/07/NOIBUONMAYTRANG-KHUATDAU-ban-final-TSDT-TVBH-.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of NOIBUONMAYTRANG-KHUATDAU-ban-final-TSDT-TVBH-."></object><a id="wp-block-file--media-851a7e4b-0e50-4776-b52d-67eeedae5bac" href="https://cdn.t-van.net/2023/07/NOIBUONMAYTRANG-KHUATDAU-ban-final-TSDT-TVBH-.pdf" class="mcloud-attachment-64679">NOIBUONMAYTRANG-KHUATDAU-ban-final-TSDT-TVBH-</a><a href="https://cdn.t-van.net/2023/07/NOIBUONMAYTRANG-KHUATDAU-ban-final-TSDT-TVBH-.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-64679" download aria-describedby="wp-block-file--media-851a7e4b-0e50-4776-b52d-67eeedae5bac">Download</a></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023-670x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-65262" width="335" height="512" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023-196x300.jpg 196w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023-670x1024.jpg?strip=all 670w, https://cdn.t-van.net/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023-768x1173.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023-1006x1536.jpg 1006w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/Bia-truoc-5.7.2023.jpg?strip=all 1257w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Bia-sau.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Bia-sau-670x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64643" width="335" height="512" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/Bia-sau-196x300.jpg 196w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Bia-sau-670x1024.jpg?strip=all 670w, https://cdn.t-van.net/2023/07/Bia-sau-768x1174.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/07/Bia-sau-1005x1536.jpg 1005w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Bia-sau.jpg?strip=all 1256w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">KHUẤT ĐẨU</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>NỖI BUỒN MÂY TRẮNG</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Đoản văn</p>



<p class="has-text-align-center">Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai</p>



<p class="has-text-align-center">Bìa &amp; Dàn trang: Nguyễn Thiên Nga</p>



<p class="has-text-align-center">Ấn Bản Điện Tử</p>



<p class="has-text-align-center">do</p>



<p class="has-text-align-center">Tủ sách T. Vấn &amp; Bạn Hữu</p>



<p class="has-text-align-center">Thực Hiện</p>



<p class="has-text-align-center">© T.Vấn &amp; Bạn Hữu 2023</p>



<p class="has-text-align-center">© Khuất Đẩu 2023</p>



<p><strong>NHỮNG TRANG VIẾT CUỐI CÙNG</strong></p>



<p><strong>C</strong><strong>ỦA KHUẤT ĐẨU</strong></p>



<p>Với tư cách một công dân, nhà văn Khuất Đẩu đã, ít nhất, không hổ thẹn là người cầm bút.</p>



<p>Từ tác phẩm đầu tiên được ký với cái tên xa lạ K.Đ. <strong>Những Tháng Năm Cuồng Nộ</strong>, một tác phẩm đã thực sự đem cảm giác “cuồng nộ” đến người đọc. Ông đã xác định đúng nhiệm vụ của một nhà văn: viết những trang sách khiến người đọc khi gấp sách lại biết mình phải làm gì, nên làm gì; chí ít, phải suy nghĩ về những điều gì nếu vẫn còn mang nặng trong lòng nỗi niềm “<em>Quốc </em><em>g</em><em>ia hưng vong thất phu hữu trách</em>”.</p>



<p>Năm tháng trôi đi, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, nhưng nỗi buồn kẻ sĩ vẫn cứ đọng lại.</p>



<p>Kết quả của những thao thức, những trăn trở ấy là một loạt những tác phẩm truyện vừa, truyện ngắn ra đời, những <strong>Lão Tiền Bối</strong>, <strong>Người Giữ Nhà Thờ Họ</strong>, <strong>Người Tử Tù</strong>, v.v… và hàng mấy chục truyện ngắn khác.</p>



<p>Là nhà văn, ông phải viết, dù biết rằng, “<em>cầm bút bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Kinh Kha cầm con dao chủy thủ đi vào đất Tần bất trắc. Vì đất Tần lúc này không chỉ có một, mà có đến những hàng trăm hàng ngàn bạo chúa còn tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng. Biết vậy, nhưng tôi vẫn phải cầm lấy bút để viết về những tháng ngày mà thế hệ chúng tôi đã sống và đã chết, trong suốt cơn mê dài của lịch sử với những cuộc bắn giết kinh hoàng, những chia ly mất mát…” [(</em>Khuất Đẩu: Diễn từ nhận giải Đặc biệt (Đọc trong lễ Trao giải Văn Việt lần 3)]</p>



<p>Nhưng, năm tháng, từ lúc ông đặt bút viết Những Tháng Năm Cuồng Nộ đến nay vẫn còn là những năm tháng cuồng nộ. Trong những trao đổi riêng tư, nhà văn đã nhiều lần bộc bạch rằng đêm dài quá, ngồi đến rã rời cả thân xác, đến mụ mị cả đầu óc, vẫn chưa thấy ánh bình minh ló rạng. Đã có lúc ông muốn buông bỏ hết, nhưng đã trót mang cái nghiệp vào thân, nên kiếp tằm vẫn cứ phải nhả tơ.</p>



<p>Thế là Những Trang Viết Ngắn của Khuất Đẩu ra đời. Chỉ đến lúc này người đọc mới nhìn thấy được hết những “cuồng nộ” chất chứa trong tâm thức “<em>một công dân bình thường và tầm thường, kể lại những điều đã thấy, đã nghe, nhưng không phải để mua vui một vài trống canh, cũng không phải để khóc than, mà để chứng tỏ một điều rằng, dù nghiệt ngã cay đắng đến đâu, tôi vẫn yêu cuộc sống này và trước khi giã từ tôi muốn được nói lời cảm ơn.”</em></p>



<p>Đó là vào năm 2015. Một loạt những bài viết ngắn về mọi điều tai nghe mắt thấy của Khuất Đẩu bắt đầu xuất hiện. Chúng được đón nhận hết sức nồng nhiệt. Bởi vì “<em>chúng thật sự là những tác phẩm tiêu biểu của một ngòi viết sắc sảo có cái nhìn soi rọi và chuẩn xác của một người đã thông qua hết nẻo đời và mọi diễn biến xã hội được ngòi bút ấy biểu cảm một cách tinh tế</em><em>…</em><em>”</em><em> </em><em>(Mặc Lâm</em><em> </em><em>&#8211;</em><em> </em><em>Đài RFA)</em></p>



<p>Cuối năm 2019, để chào mừng mình sắp bước vào ngưỡng cửa 80 năm cuộc đời, Khuất Đẩu lại trút nỗi cuồng nộ qua loạt bài:<em> Nghĩ Vẩn Vơ, Cuối Đời. </em>Và hơn bao giờ hết, khí phách kẻ sĩ hiển lộ qua những trang viết không một chút nào vẩn vơ dù đã ở cuối đời, dù biết mình <em>“xác thân trông ốm yếu ho hen, nhưng tinh thần vẫn</em> <em>mạnh mẽ, thà làm một con chó sói lạc bầy bị săn đuổi chứ không làm một con cừu đi theo hàng.” (Khai Bút Chào 80 – Khuất Đẩu).</em></p>



<p>Mới đây nhất, tháng 5 năm 2023, ở tuổi xấp xỉ 84, nhà văn lại cho ra đời một loạt những bài viết ngắn. Đêm vẫn cứ dài thăm thẳm, nhưng có vẻ như nhà văn biết rằng có cuồng nộ đến đâu thì mình cũng sẽ không kịp nhìn thấy mặt trời mọc lên rực rỡ. Thế nên ông đã cho phép phần đẹp nhất, lãng mạn nhất của tâm hồn mình sống đời thực như lẽ ra nó phải được như thế từ lâu rồi, chẳng qua cũng vì nỗi niềm “<em>Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách</em>” không cho ông được sống đời mình như mong muốn. Chưa bao giờ người đọc được nhìn thấy những trang viết đẹp như thế, những trang viết dù mang nặng nỗi buồn nhưng đã thăng hoa để bay bổng lên giữa trời xanh như những cụm mây trắng, từ một tâm hồn vốn chất chứa bao nhiêu những “cuồng nộ”.</p>



<p>NỖI BUỒN MÂY TRẮNG.</p>



<p>Điệu múa cuối cùng của con thiên nga?</p>



<p>Độc giả của nhà văn Khuất Đẩu, ai là người không chùng lòng khi đọc những dòng này:</p>



<p>&nbsp;<em>“…</em><em> </em><em>mỗi con chữ tôi gõ vào máy, có cảm giác như đang gõ vào trái tim mình. Nó bối rối, nó hồi hộp y như lúc trẻ ngồi viết thư tình. Những con chữ không phải là nốt nhạc mà sao tôi vẫn nghe nó ngân nga, có lúc lên bổng có lúc xuống trầm, lúc nặng lúc nhẹ…</em><em> </em><em>những âm thanh đó phải chăng là tiếng lòng?</em></p>



<p><em>Đã đến lúc ngừng gõ vì tiếng gõ mạnh hơn của thần chết. Trước khi ngừng hẳn xin tát cạn lòng chân thành, một lần nữa gửi đến bạn lời cảm tạ.”</em><em> </em><em>(Cảm Từ &#8211; Khuất Đẩu).</em></p>



<p>Là người đồng hành cùng nhà văn Khuất Đẩu từ nhiều năm nay, cá nhân tôi (qua trang mạng T.Vấn &amp; Bạn Hữu) vinh dự được chia sẻ cùng nhà văn biết bao những nỗi niềm. Đến hôm nay, tôi lại còn được vinh dự viết đôi điều về những trang viết cuối cùng của một kẻ sĩ, nhà văn Khuất Đẩu. Đời người ai cũng một lần đối diện với cái chết của chính mình, nhưng mấy ai đủ may mắn để nghe rõ ràng tiếng gõ cửa của thần chết với tâm thái ung dung như nhà văn Khuất Đẩu của chúng ta?</p>



<p>Xin chúc mừng ông! Thưa nhà văn Khuất Đẩu, ông đã hoàn thành nhiệm vụ một nhà văn, đã sống trọn vẹn một cuộc đời kẻ sĩ. Nếu ông nghĩ đã đến lúc mình phải lên đường, xin ông cứ thanh thản lên đường. Mặt trời rồi cũng sẽ mọc, dù đêm có dài đến đâu trên quê hương chúng ta, mảnh quê hương mà ông đã yêu thương cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.</p>



<p><em>Xin ông yên lòng nhé! Mặt trời rồi cũng sẽ mọc trên quê hương yêu dấu của chúng ta.</em></p>



<p><em>&nbsp;</em><strong>T.Vấn</strong></p>



<p>1 tháng 7 năm 2023</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: TIẾNG CÒI TÀU</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-tieng-coi-tau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=64665</guid>

					<description><![CDATA[Chuyến Tàu Hoàng Hôn &#8211; Tranh: THANH CHÂU Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mới biết xe lửa. Thực ra là chỉ thấy hai đường ray rỉ sét chạy song song bắc trên những tà vẹt bằng gỗ. Sân ga thì bị đập phá. Con tàu chỉ có hai toa cũ rích xọc xạch kéo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/chuyentauhoang-hon.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/chuyentauhoang-hon.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64666" width="566" height="309" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/chuyentauhoang-hon-300x164.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2023/07/chuyentauhoang-hon-768x419.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/chuyentauhoang-hon.jpg?strip=all 840w" sizes="(max-width: 566px) 100vw, 566px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Chuyến Tàu Hoàng Hôn  &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mới biết xe lửa. Thực ra là chỉ thấy hai đường ray rỉ sét chạy song song bắc trên những tà vẹt bằng gỗ. Sân ga thì bị đập phá. Con tàu chỉ có hai toa cũ rích xọc xạch kéo bởi một đầu máy xe hơi, được gọi một cách tự hào là cam nhông ray. Trước đó chỉ có một toa cụt ngủn, được vài người đẩy, khi có trớn thì leo lên, hết trớn lại xuống đẩy gọi là xe goòng.</p>



<p>Cũng tốt thôi, kháng chiến mà. Nhờ có đường sắt của Tây để lại mà làng nào cũng có một, hai cái tà vẹt treo nhỏng nhảnh làm kẻng thay cho trống.</p>



<p>Suốt mười năm đi chân đất, giờ được ngồi trên cái gọi là xe, dù ngồi bệt xuống sàn, vẫn thấy sướng như đang mọc cánh. Một đôi lúc nghe nó kêu e&#8230; e&#8230; chứ chẳng nghe tiếng còi nào cả.</p>



<p>Phải đến hai năm sau, suốt một ngày vừa đi cam nhông ray, bò qua những cây cầu mà chân là những khúc gỗ chồng lên nhau, rồi lại tăng po qua ô tô chạy bằng than, lại đi thuyền qua sông Đà Rằng, tới ga Đông Tác mới thực sự là đi tàu lửa.</p>



<p>Con tàu dài ngây ngất, được kéo bởi một đầu máy to kềnh, lúc khởi hành huýt một hồi còi dài lảnh lói, phun lên trời một đám khói đen sì. Âm thanh của nó không đục như khói mà trong và nhẹ, nghe thật đã tai. Cùng lúc đó hàng trăm bánh xe bằng sắt bắt đầu quay nhịp nhàng, đều đặn phát ra tiếng kêu xình xịch, xình xịch như đánh nhịp.</p>



<p>Chạy một lúc nó lại kéo còi. Ấy là lúc nó vào ga Hảo Sơn dưới chân đèo Cả. Rồi lại kéo còi trước khi qua hầm. Mà đèo Cả có cả chục hầm, nên nghe nó huýt mệt nghỉ.</p>



<p>Tôi yêu tiếng còi tàu từ buổi ấy. Nó tha thiết ngọt ngào, chứ không phải kêu than buồn bã. Nó khiến cho con trăn dài kia có hồn, đáng yêu. Nó làm cho sân ga trở nên nhộn nhịp, nhưng không đến nỗi quá ồn ào nhếch nhác như các bến xe đò. Dường như ai đi xe lửa cũng tự hiểu ngầm rằng cần phải ăn mặc lịch sự. Và nét mặt phần đông đều tươi vui.</p>



<p>Dĩ nhiên, ga nào mà không có những cuộc chia ly. Có thể họ đã khóc với nhau nhiều rồi, nên lúc lên tàu, người đi đưa tay vẫy, người ở lại chạy theo dăm ba bước mới đứng lại ôm mặt khóc.</p>



<p>Vẫn những ngọn đèn như các đèn đường, mà sao đèn ở sân ga có vẻ buồn hơn. “<em>Ga Lyon đèn vàng/ cầm tay nhau muốn khóc</em>”. Chính màu vàng ấy đã làm cho những cuộc chia ly buồn hơn.</p>



<p>Sân ga là nơi mà nỗi buồn như trải rộng ra, nhất là những ga nhỏ, nhiều khi chỉ có hai người. Lúc đó, buồn từ hai đường ray, từ những cái tà vẹt, từ những trụ đèn gầy, buồn từ mặt đất lên tận trời. Buồn nhất là đưa một người đi mà lòng thầm biết không bao giờ gặp lại. Có người tự hỏi: “tôi đưa người hay tôi đưa tôi”.</p>



<p>Dù có thế nào, thì sân ga và tiếng còi tàu cũng góp một phần, khiến cho những cuộc tình trở nên lãng mạn hơn.</p>



<p>Nhưng chỉ được có vài năm, xe lửa không chạy xa được vì bị mìn, và bị các ngài trên núi chận đường, lùa cả trăm khách vào rừng sâu để nghe tuyên truyền. Một lần tởn tới già, chẳng còn ai dám đi tàu nữa.</p>



<p>Đường sắt lại bị bỏ không, nhiều nơi dân tháo cả đường ray để làm nhà sàn, tháo tà vẹt để đóng cừ chống xói lở…</p>



<p>Sau 75, ì ạch chắp vá mới chạy suốt từ Hà Nội vào Sài Gòn, gọi rất kêu là tàu Thống Nhất! Nhưng chạy chậm rì phải mất hai ngày đêm mới tới, dù được ưu tiên không phải dừng lại để tránh tàu nào. Tàu chạy bằng dầu diesel chứ không phải hơi nước, nên tiếng còi của nó tuy kêu to nhưng è e è e chứ không lảnh lói như trước.</p>



<p>Gần 50 năm rồi vẫn thế, vẫn chật chội dơ bẩn, vẫn đường ray cũ chỉ một mét chứ không phải gần một mét rưỡi, nên chạy mà sợ trật đường ray, và năm nào cũng thua lỗ dù dịp tết hay những ngày lễ lớn, giá vé đều tăng vọt.</p>



<p>Tuy bây giờ không còn tàu chợ, nhưng khi bắt đầu chạy là tàu biến thành chợ, mà là chợ độc quyền nên thứ gì cũng dở và đắt. Nhất là cà phê, có người hớp một ngụm liền phun ra bảo thua nước rửa chén.</p>



<p>Cái mà người Pháp để lại, hệ thống đường sắt Việt Nam là thứ đáng giá nhất. Đành rằng bị chiến tranh tàn phá, nhưng chính người mình phá nhiều hơn. Như đường răng cưa từ Tháp Chàm lên Đà Lạt, người ta từ lâu đã tháo hết để bán sắt vụn. Hai đầu máy thì bán như cho. Thụy Sĩ liền mua và biến thành cỗ máy đẻ ra tiền.</p>



<p>Giờ, có đường cao tốc xe hơi bắc nam, chắc còn báo lỗ nhiều hơn nữa. Dường như họ muốn ôm cái con bệnh này để lấy cớ nuôi nó, thực ra là nuôi một nhóm quyền lực nào đó.</p>



<p>Ngó sang Lào và Campuchia càng thêm thẹn. Vẫn biết là có thể dính bẫy nợ Trung Quốc, nhưng dù gì họ cũng có được đường xe lửa cao tốc có thể kết nối sang Thái Lan, Mã Lai, xuống tận Singapore.</p>



<p>Tiếng còi tàu mà tôi yêu đã không còn. Chỉ còn đôi chút an ủi, là hãy còn ga Nha Trang và ga Ninh Hòa khá đẹp, nhất là ga Nha Trang. Vậy mà nghe đâu người ta định dời ra ngoại ô để lấy đất vàng xây khách sạn.</p>



<p>Ga Ninh Hòa có một chuyện khá thú vị. Ấy là, cách đây vài năm, có một gia đình người Pháp sang Việt Nam không phải đi du lịch, mà lặn lội tới tận ga Ninh Hòa, là nơi cụ nội hay cụ cố gì đó đã từng làm trưởng ga. Họ chụp rất nhiều hình, từ nhà ga đến tháp nước, tỏ ra rất thân thiện với mọi người. Họ muốn biết ít nhiều về những ngày xa xưa mà người thân của họ đã từng sống. Họ còn xin một chút đất để đem về Pháp.</p>



<p>Tưởng nhớ như thế thật cảm động.</p>



<p>Xin cảm ơn tiếng còi tàu!</p>



<p>Xin cảm ơn những sân ga!</p>



<p>Và, cảm ơn những người Pháp!</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: TIẾNG  RAO  ĐÊM</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-tieng-rao-dem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=64544</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh (Youtube.com) Trời hiu hiu lạnh, mưa bay lất phất, giữa phố khuya bỗng vang lên: “Ai “dít”… lộn không?” Tiếng rao nghe thật ấm áp. Nhưng vì âm thanh đi trước mà chân theo sau rất chậm, nên một lúc sau mới thấy chị bán hột vịt lộn tới. Đó là một chị ăn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Mi-go.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Mi-go-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64545" width="512" height="288" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/Mi-go-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Mi-go-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/07/Mi-go-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/Mi-go.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ảnh (Youtube.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Trời hiu hiu lạnh, mưa bay lất phất, giữa phố khuya bỗng vang lên: “Ai “dít”… lộn không?”</p>



<p>Tiếng rao nghe thật ấm áp.</p>



<p>Nhưng vì âm thanh đi trước mà chân theo sau rất chậm, nên một lúc sau mới thấy chị bán hột vịt lộn tới.</p>



<p>Đó là một chị ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Chị đặt thúng xuống trên hè phố, hỏi mấy trứng? Đáp, “Vài trứng, ăn thử xem sao?”</p>



<p>Chị liền bày ra trên đĩa nào khế xanh, xoài, rau răm và muối tiêu, rồi mới moi trấu lấy ra những chiếc trứng nho nhỏ xinh xinh bày lên một đĩa khác.</p>



<p>Khách cũng ngồi xuống cạnh chị, thân mật như người nhà, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. Có người bảo: Tao quen một thằng Phi, nó nói món này là sang nhất ở xứ nó. Một người khác nói: Tao thích nghe tiếng rao chứ không thích ăn. Nó chưa biết kêu chíp chíp đã bị luộc chín, tội quá. Mày theo đạo Phật à? Không. Nhưng đêm nghe tiếng rao hàng, cũng đỡ buồn. Tao thích giọng rao Sài Gòn, nó dịu nhỉu, ngọt xớt, tiếng “hôn” nghe thật nũng nịu. Người khác nói: Tao thích giọng Quảng, ơ&#8230;ơ&#8230;/ eng eng nghe rất ngộ. Một người bỗng nói lớn; tao sợ nhất giọng Huế, cái gì mà dí…..t mãi rồi mới “lộn”, nghe cứ tưởng dít cái đó lại, ai không sợ.</p>



<p>Cả bọn cười ầm, kể cả chị bán hàng. Món quà khuya chỉ tốn vài chục bạc. Đây là thời kỳ dễ sống nhất của nửa thế kỷ trước. Cái gì cũng rẻ, kể cả xương máu!</p>



<p>Cũng những đêm se lạnh, dưới những ngọn đèn đường vàng vọt, thành phố đang ngủ bỗng vang lên: phở! Chỉ một tiếng thôi, không dài dòng “ai ăn phở không”? Giống như ai đang ném một cục đá xuống ao, nghe một cái “chũm”. Không phải tiếng rao hàng nhỏ nhẹ như hột dít lộn, mà cộc lốc như tiếng quát, thế mà đâu đó lao nhao có tiếng gọi: phở ơi, vào đây!</p>



<p>Người bán đạp xe tới, một chiếc ba gác lỉnh kỉnh đủ thứ với một thùng nước lèo to tướng.</p>



<p>Phở xe là phở nghèo nhất. Cơ nghiệp của họ chỉ vài ký bánh phở, một ít thịt tái, chín, vài chục củ hành. Nghèo nhưng chính gốc Bắc di cư, nên không có pha trộn thêm gì. Mỗi bát chỉ có 5 đồng, nên chỉ có vài miếng thịt, xắt đã mỏng lại còn trở dao đè xuống cho mỏng thêm, một ít cọng phở khô chần nước sôi, một củ hành và một vá nước lèo, thế là xong. Bao nhiêu củ hành là bấy nhiêu tô, nên khách không có chuyện xin thêm nước lèo hay hành củ.</p>



<p>Ăn phở, phải là phở khuya, đường thì vắng, đèn thì mờ, lắc rắc vài giọt mưa, đứng cạnh thùng nước lèo, thế mới ngon. Ta vừa ăn vừa hít hà, cảm nhận cái mùi vị rất đặc biệt chỉ riêng nước lèo mới có. Nó có mùi thịt, mùi mỡ, mùi của tủy xương của gân sụn. Mỗi gánh có cách nấu riêng. Được giữ bí mật như mùi coca cola!</p>



<p>Phở khuya, ăn một mình đã ngon vì bụng đói và trời lạnh, ăn hai mình lại càng ngon hơn nữa. Cặp tình nhân nào mà ghiền phở khuya, chắc rất khó mà xa nhau. Hương vị của phở càng làm cho hương vị tình yêu thêm nồng nàn. Có biết bao là kỷ niệm đáng nhớ. Nào là cái mặt đáng ghét, sao cứ chòng chọc nhìn vào “người ta” vậy? Sao đi lên đi xuống hoài không mỏi chân à? Rồi mời nhau một ly nước mía. Đến khi mời nhau ăn phở thì à há, té ra mình yêu nhau rồi!</p>



<p>Phở đáng yêu như vậy đó. Nhưng cũng có nhiều người khổ vì nó. Như Nguyễn Tuân, tùy bút “phở” của ông còn hay hơn cả “vang bóng một thời”, nhưng ông lại bị “đánh tơi tả”. Chỉ vì cả nước đang đánh Mỹ mà ông lại ngồi rung đùi nhớ tới phở ở một nước tư bản đang giãy chết!</p>



<p>Nhưng, dù sao ông cũng được ăn đủ loại phở, từ gầu, tái nạm, đến cả phở gà phở heo, chỉ tội cho Quang Dũng, mãi đến khi vào Đà lạt mới được biết đến phở “có thịt”. Nghe nói, trong cái lạnh của xứ ngàn thông, có người ái mộ mời ông một tô phở, vậy mà phải mất hơn nửa tiếng, ông mới ăn hết.</p>



<p>Chẳng phải vì răng ông chiếc rụng chiếc lung lay, cũng không phải tô phở to tổ chảng như ở Mỹ, mà vì ông nghẹn ngào nuốt không trôi. Gắp một miếng thịt tái tưởng như gắp ra từ cuộc đời tan nát của chính mình. Cắn đứt sợi phở tưởng đâu cắn đứt từng khúc ruột của bạn bè đang nằm rải rác đâu đó ở biên cương.</p>



<p>Hỡi ơi, ở dưới mộ sâu chắc ông vẫn còn thấm thía cái hèn của bọn Lý toét Xã xệ trong chốn văn chương.</p>



<p>Giờ, rất khó tìm một chiếc xe phở len lỏi trong các con phố nghèo. Hột vịt lộn cũng không còn ai đội thúng đi lang thang nữa. Phố đêm trở thành phố ngày nối dài, xe cộ vẫn chạy ào ào, người ta vẫn ăn, nhưng ăn trong các tiệm có đầy đủ ghế bàn, thùng nước lèo vẫn bày ra trước cửa, bốc hơi nghi ngút. Phở tái, phở chín vẫn còn, nhưng nếu gọi hủ tiếu, mì quảng, ngay cả bún bò giò heo vẫn có… và vẫn chỉ một thùng nước lèo ấy thôi.</p>



<p>Thế là phở đã chết, hay đã biến dạng. Chưa kể phở còn leo lên những tòa nhà cao ngất, có máy lạnh, có gái đẹp bưng bê và nấu bằng thịt bò Kobe hay của Úc!</p>



<p>Thì thôi, đành nằm nghe tiếng con thằn lằn tắc lưỡi. Có lúc lơ mơ tưởng mình là con thằn lằn, nằm nhớ tiếc một thời xưa cũ đã qua!</p>



<p><strong>Khuất Đẩu</strong></p>



<p><em>4/6/2023</em></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: TIẾNG  CƠM  SÔI</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-tieng-com-soi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=64253</guid>

					<description><![CDATA[Tình Yêu và Cuộc Sống &#8211; Tranh: MAI TÂM Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà*&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Phạm Hữu Quang . Tôi là con nhà nông, nhưng không biết cày bừa. Được mẹ nghe lời cha dặn ráng cho con đi học, tôi học thì ít mà suốt ngày [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song-1024x674.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64255" width="512" height="337" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song-300x198.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song-1024x674.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song-768x506.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/tinh-yeu-va-cuoc-song.jpg?strip=all 1323w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tình Yêu và Cuộc Sống &#8211; Tranh: MAI TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-right"><em>Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt</em></p>



<p class="has-text-align-right"><em>Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà</em>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-right">Phạm Hữu Quang</p>



<p>.</p>



<p>Tôi là con nhà nông, nhưng không biết cày bừa. Được mẹ nghe lời cha dặn ráng cho con đi học, tôi học thì ít mà suốt ngày cà nhổng, hết đánh bi đánh đáo đến tắm sông… thì nhiều. Tuy không động tay động chân đến việc nhà, nhưng nấu cơm thì phải biết.</p>



<p>Đói thì đầu gối phải bò!</p>



<p>Nhưng bò vào bếp là cả một công việc không dễ chút nào. Nhất là cái bếp chỉ có hai ông táo và một bà táo chúa, cùng một mớ rơm rạ. Mùa đông thì rạ ướt nhẹp, thổi cho chín nồi cơm mệt ná thở luôn, mùa hè, rơm dễ bắt lửa, lạng quạng là cháy nhà!</p>



<p>Vậy mà chừng dăm bữa mọi việc cũng đâu vào đó. Biết đong gạo đi vo, biết đãi sạn, biết nhen lửa, biết ngồi canh lửa cho đến khi cơm cạn, cơm chín. Biết nấu cơm không nhão, không khê, không cháy khét. Dĩ nhiên không được để cơm sống, chẳng những không có cơm ăn mà còn phải ăn đòn.</p>



<p>Tiếng kêu rào rạo của nó, cũng như tiếng cối xay kêu cút kít, tiếng giã gạo kêu thình thịch, lâu thành quen, chẳng việc gì phải nhớ.</p>



<p>Nhớ chăng là nhớ tiếng hế… hò hê của những người đi cấy lấy công, nhớ tiếng hò giã gạo trong những đêm trăng, nhớ tiếng hô bài chòi, tiếng hát bội, tiếng trống làng thùng thình.</p>



<p>Rồi đi học xa. Làng bị đốt. Quên hẳn tiếng cơm sôi, mãi đến khi đọc được hai câu thơ trên của Phạm Hữu Quang, mới thấy nhớ nó tha thiết.</p>



<p>Nó “không trong như tiếng hạc bay qua” cũng “không đục như nước suối mới sa nửa vời”. Tiếng khoan không “như gió thoảng ngoài”, tiếng mau cũng không “sầm sập như trời đổ mưa”! Lại càng không giống tiếng mưa thu thánh thót rơi.</p>



<p>Nó đùng đục, nằng nặng, nghĩa là không đục lắm, cũng không nặng lắm. Nó không kêu sùng sục như nồi bánh tét, cũng không o&#8230; o&#8230; như tiếng nước sôi trong ấm. Nó chỉ kêu rào rạo, đủ cho ta biết cơm sắp cạn, cần phải bớt lửa. Nó như một người khản tiếng phải cố kêu lên vài tiếng, trước khi nằm thở dốc.</p>



<p>Tác giả suốt ngày bên bếp vợ/ Chẻ củi, trèo thang với giặt đồ, những việc mà anh cho là không đáng để một thằng đàn ông phải làm. Dù túi rỗng, anh vẫn quyết chí đi giang hồ một phen.</p>



<p><em>Giang hồ ta ghé cơm nhà bạn</em></p>



<p><em>Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình</em></p>



<p>…</p>



<p><em>Giang hồ mấy bận say như chết</em></p>



<p><em>Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều</em></p>



<p>…</p>



<p><em>Giang hồ ba bữa buồn một bữa</em></p>



<p><em>Thấy núi thành sông biển hóa rừng!</em><em></em></p>



<p>Đến lúc thấy tóc trên đầu đã chớm bạc, anh mới khóc và nhận ra rằng;</p>



<p><em>Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt</em></p>



<p><em>Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!</em><em></em></p>



<p>Tức là nhớ cái bếp bên vợ, nhớ những lúc vợ nhờ chẻ củi, bắc cho cái thang hay giặt giùm đồ của chính anh. Hồi đó anh thấy ghét thấy bực bội, nhưng giờ anh thèm được vợ sai (gọi lịch sự là nhờ). Tôi tin vợ anh sẽ nói lẩy,” giang hồ mà, sao lại về đây” kèm theo một cái nguýt dài sắc lẹm. Nhưng mà thương lắm đấy!</p>



<p>Phải rồi, tiếng cơm sôi làm tôi nhớ tới cái bếp, nhớ từng cái nồi đồng, cái trã bằng đất, nhớ củ khoai lùi, trái bắp nướng, nhớ mùi cá chiên, nhớ bát canh rau muống, nhớ lá bồ ngót, nhớ trái ớt hiểm, nhớ mâm cơm bày ra trong bếp, một bên là rơm rạ, một bên là tro nóng, nhớ những giọt mưa bị gió hắt vào… nhớ dáng mẹ ngồi, nhớ cách mẹ xới cơm, nhớ ơi là nhớ.</p>



<p>Giờ, có nồi cơm điện, đổ gạo đổ nước vào, cắm điện thế là xong. Làm sao nghe được tiếng cơm sôi nữa. Mà nghe làm chi khi điện thoại có đủ thứ để xem, để nghe, để đọc, nhất là phây bút có cả trăm cái like chỉ nhờ một bức ảnh “tự sướng”!</p>



<p>Vậy thì thôi nhé! Tiếng gọi đò! Tiếng rao đêm! Tiếng guốc khua! Và giờ là tiếng cơm sôi!</p>



<p>Hết cả rồi! Chỉ còn tiếng bom rơi đạn nổ của Nga Mỹ và bầy đàn mà thôi!</p>



<p><em>6/2023</em><em></em></p>



<p><em>(Trích: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG – Sắp xuất bản)</em></p>



<p>©T.Vấn 2023</p>



<p>* Phụ Lục: bài thơ Giang hồ của Phạm Hữu Quang</p>



<p><strong>GIANG HỒ</strong></p>



<p>Tàu đi qua phố, tàu qua phố</p>



<p>Phố lạ mà quen, ta giang hồ</p>



<p>Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ</p>



<p>Chẻ củi, trèo thang với&#8230; giặt đồ</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ đâu bận lo tiền túi</p>



<p>Ngày ta đi chỉ có tay không</p>



<p>Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi</p>



<p>Mây trắng trời xa, trắng cả lòng</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn</p>



<p>Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình</p>



<p>Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng</p>



<p>Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ có buổi ta ngồi quán</p>



<p>Quán vắng mà ta chẳng chịu về</p>



<p>Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống</p>



<p>Đếm thấy thừa ra một gốc si</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ mấy bận say như chết</p>



<p>Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều</p>



<p>Chí cốt cầm ra chai rượu cốt</p>



<p>Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ ta chẳng hay áo rách</p>



<p>Sá gì chải lược với soi gương</p>



<p>Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc</p>



<p>Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ ba bữa buồn một bữa</p>



<p>Thấy núi thành sông biển hóa rừng</p>



<p>Chân sẵn dép giày, trời sẵn gió</p>



<p>Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung&#8230;</p>



<p>.</p>



<p>Giang hồ tay nải cầm chưa chắc</p>



<p>Hình như ta khóc. Mới hôm qua</p>



<p>Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt</p>



<p>Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.</p>



<p><strong>Phạm Hữu Quang</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KHUẤT ĐẨU: NHỮNG LÝ TOÉT XÃ XỆ</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-nhung-ly-toet-xa-xe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 10:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[khuất đẩu: những trang viết ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=63615</guid>

					<description><![CDATA[Lý Toét Xã Xệ &#8211; Nguồn ảnh: VĂN VIỆT Là hai nhân vật được Tự Lực văn đoàn đem ra chế riễu nhiều nhất. Thường là ký họa. Ăn mặc thì khăn đóng áo dài xộc xệch, ô thì móc vào khuỷu tay, lúc xòe lúc cụp như cánh bướm bị vướng mạng nhện. Nói [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/ly-toet-xa-xe.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/ly-toet-xa-xe.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-63616" width="378" height="384" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/06/ly-toet-xa-xe-295x300.jpg 295w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/ly-toet-xa-xe.jpg?strip=all 756w" sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">L<em>ý Toét Xã Xệ &#8211; Nguồn ảnh: VĂN VIỆT</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Là hai nhân vật được Tự Lực văn đoàn đem ra chế riễu nhiều nhất. Thường là ký họa. Ăn mặc thì khăn đóng áo dài xộc xệch, ô thì móc vào khuỷu tay, lúc xòe lúc cụp như cánh bướm bị vướng mạng nhện. Nói năng thì ngớ ngẩn, khôn không ra khôn dại không ra dại, chỉ ranh vặt. Đó là các ông có nơi gọi lý trưởng, có nơi gọi xã trưởng. Họ là những người chủ làng, cái bây giờ gọi là quyền uy, không vượt qua khỏi lũy tre.</p>



<p>Những nhà văn trong nhóm Tự Lực là những người muốn xóa bỏ những điều mà các ông cho là thô kệch quê mùa, không xứng với thời đại mới, thời Tây học.</p>



<p>Cũng được thôi, nhưng chế riễu thì được gì nào. Được tiếng cười của độc giả, được báo bán chạy, chứ có thay đổi được gì. Các ông lý, ông xã ấy lõm bõm một ít chữ nho trong tam thiên tự, còn chữ quốc ngữ, biết đọc đã là may, cố lắm mới vẽ được cái gọi là chữ ký để đóng dấu mộc. Ví thử cho các ông mặc đồ tây đủ bộ đồ lề, đầu đội mũ phớt tay cầm can, thì ông lý vẫn là ông lý, ông xã vẫn ông xã. Đâu có thể thành Nhất Linh hay Khái Hưng được. Mà cái can ấy dùng để làm gì? Một trăm năm sau, tức là bây giờ, ngó lại thấy thật lố bịch, buồn cười. Xem ra Tây nó cũng rởm bỏ mẹ.</p>



<p>Đến thời Việt Minh, bản lề của chế độ cộng sản, các ông lý ông xã lại bị đem ra không phải để chế riễu, mà để đánh đòn vì là gốc rễ của phong kiến. Chủ tịch của chủ tịch đoàn, trước kia là những “thằng” ở mướn, nghèo rớt mồng tơi, giờ hất mặt lên quát nạt mắng mỏ còn hơn chủ nô.</p>



<p>Khi Quốc gia tiếp thu, các ông lại lòm còm đứng dậy, mở tủ lấy khăn đóng áo dài lỗ chỗ vì dán nhấm chuột gậm ra mặc, được gọi tên mới là trưởng thôn, phó thôn, cũng được dân gãi đầu gãi tai khúm núm khi xin xỏ hay thưa gửi một điều gì.</p>



<p>Khi miền&nbsp;Nam&nbsp;trở thành kẻ thua cuộc, các ông bị gọi là những thằng phản động ôm chân Mỹ ngụy. Nhiều người bỏ xứ chạy đi cũng không thoát. Chính mắt tôi trông thấy tại ngã Sáu Nha Trang, một người bị kéo tuột lên xe jeep như xe xúc chó, hỏi ra là người Quảng Ngãi, chỉ là chức trưởng thôn thôi, nhưng gây nợ máu với nhân dân, thực ra là lấy vợ cán bộ tập kết, bị lôi về trị tội. Không rõ có bị xẻo cái của nợ kia không!</p>



<p>Giờ, ngồi nhớ lại một thời lý, xã thấy xã hội ngày ấy thật ngộ. Đâu phải ai cũng xệ, cũng toét. Tuy phong kiến, nhưng lý xã được dân bầu bán hẳn hoi. Rồi cũng có đủ ban bệ để lo việc làng. Lý trưởng còn có phó lý trưởng, cứ như thủ tướng và phó thủ tướng. Lo sổ đinh, sổ điền có chánh hương bộ và phó chánh hương bộ, gọi tắt là chánh bộ và phó bộ. Trông coi trâu bò gọi là hương mục và phó hương mục. Giữ gìn trộm cướp là chánh tuần và phó tuần. Giám sát việc thu chi gọi là hương kiểm và phó hương kiểm. Coi việc đánh trống thổi kèn và cò nhị ỉ eo tom chát trong các kỳ tế lễ và đám ma gọi là chánh nhạc và phó nhạc.</p>



<p>Mười hai vị được coi như chức sắc trong làng, được ăn trên ngồi trước, được ưu tiên chọn ruộng công điền, chẳng những ruộng tốt mà còn gấp đôi phần ăn của dân. Coi như lộc của triều đình, vua chẳng phải trả lương. Chỉ ban phẩm hàm hạng bét là cửu phẩm cho xã, lý nào được dân bầu hai&nbsp; lần, tức mười năm.</p>



<p>Dường như cái giống Á nàm dzành, ai cũng háo danh. Mười hai vị chức nọ chức kia nhiều đến thế mà vẫn chưa đủ, người ta còn bày ra những “câu” những “biện” để coi dăm ba nóc nhà. Biện Nhạc cũng chỉ coi việc thu thuế ở đèo An Khê, lèo tèo vài ba gánh muối và mấy gùi rễ nài hay trầu không. Thế mà có gan một chút, gặp thời cũng làm hoàng đế!</p>



<p>Xung quanh vườn nhà tôi, phía tây có hương bộ Ngân, phía đông có câu Khương, biện Quế, phía nam là ruộng của nhà, phía bắc trơ khất một người tên Hết, chẳng có chức vị gì, lúc còn trẻ bị gọi bằng “thằng”.</p>



<p>Tuy vậy, số người bị gọi bằng thằng không nhiều, vì còn có thợ và thầy. Thợ giỏi còn được quý trọng hơn cả ông xã, ông lý. Như thợ mộc, thợ rèn, thợ khép cối xay (lúa), thợ thiến (heo).</p>



<p>Và thầy, ngoài thầy đồ còn có thầy thuốc, thầy bói, thầy phù thủy (trừ tà ma). Dĩ nhiên, đậu tú tài được gọi là ông Tú, đậu cử nhân được gọi là ông Nghè, danh tưởng chừng lên tột đỉnh.</p>



<p>Thế đấy, một làng chỉ hơn 50 mươi nóc nhà, mà gần như ai cũng chức vị đầy mình, rồi liếc ngang liếc dọc để xem có môn đăng hộ đối hay không trong việc cưới hỏi. Đương nhiên con nhà thằng trơ khất thì chỉ lấy con nhà “đĩ” nọ “đĩ” kia thôi! Sự phân chia thứ bậc quá chi ly nhưng không đến nỗi tàn nhẫn như những người theo đạo Hindu. Cuộc sống nhàn nhã và tĩnh lặng, co rúm trong lũy tre có tự bao đời, được các nhà Tây học tân tiến mỉa mai gọi là “ao làng”&nbsp;</p>



<p>Nhưng tôi lại thích cái ao làng ấy, dù bị chê là già lẩm cẩm. Nó có tôn ti trật tự, biết kính già trọng trẻ (học giỏi), “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột đứng nghe”, biết giúp đỡ lẫn nhau khi “trời hành cơn lụt mỗi năm”, biết “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, biết đời cha ăn mặn đời con khát nước”, nói chung là biết đạo lý làm người.</p>



<p>Đương nhiên vẫn có những cuộc cãi cọ, xô xát nhau, khi thì vì một cái mụt măng, khi thì bờ ruộng…cũng có sứt đầu mẻ trán nhưng chưa khi nào xách mã tấu chém nhau như bây giờ.</p>



<p>Một điều khiến tôi thêm thích, là làng nào cũng có chùa, dù tôi không là Phật tử, đêm nghe tiếng chuông chùa ngân nga cũng khiến cho hồn mình trở nên tĩnh lặng, bớt sân si.</p>



<p>Bây giờ cái đám hương lý không còn nữa. Phần vì họ chết cả rồi, phần vì cái xã hội Đông không ra Đông mà Tây cũng chẳng ra Tây, có đội mồ sống lại cũng không cách nào tồn tại. Không còn hương lý nhưng cái tập tính háo danh vẫn còn. Chẳng những còn mà nó còn phình to ra cả nước. Rằng nước Việt&nbsp;Nam&nbsp;cái gì cũng nhất, từ bóng đá cho đến bánh chưng… mà đĩ cũng nhiều nhất, không tin thử xuống bến Ninh Kiều, nơi có câu ca dao lạ lùng nhất, “bác ơi có thấy đĩ nhiều hơn dân”!</p>



<p>Ao làng xưa là cái “ao thu lạnh lẽo nước trong veo”, còn cả nước không chịu tiến bộ thì cũng có khác gì ao làng so với Đông nam Á, chứ chưa nói đến cả thế giới. Giờ nó đục ngầu, vì cứt trâu để lâu hóa bùn, vì đấu đá nhau, rồi không cần bầu bán, một tay ngớ ngẩn bỗng được đưa lên làm lý trưởng, nào có khác gì Lý toét, Xã xệ ngày xưa.</p>



<p>Thôi nhé, những bác lý bác xã, bác hương, bác biện, bác câu…hãy đợi cháu ở bên kia sông Mịch La, cháu sắp bơi qua đấy.</p>



<p><strong>KHUẤT ĐẨU</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khuất Đẩu: THÀNH PHỐ CŨ</title>
		<link>https://t-van.net/khuat-dau-thanh-pho-cu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khuất Đẩu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[khuất đẩu: những trang viết ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[những trang viết ngắn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=62821</guid>

					<description><![CDATA[Xóm Bàu (La Hai &#8211; Phú Yên) &#8211; Tranh: MAI TÂM Tôi sinh ra ở quê, suốt mấy đời làm ruộng. Cũng may không phải là nơi đồng chua nước mặn, hay sỏi đá khô cằn. Trên là khoảnh vườn đủ rộng để trồng cau chuối. Dưới là mấy công ruộng, lúa hai mùa đủ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen-1024x666.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-62822" width="512" height="333" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen-300x195.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen-1024x666.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen-768x500.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen-1536x999.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/06/Xom-Bau-La-Hai-Phu-Yen.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Xóm Bàu (La Hai &#8211; Phú Yên) &#8211; Tranh: MAI TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi sinh ra ở quê, suốt mấy đời làm ruộng. Cũng may không phải là nơi đồng chua nước mặn, hay sỏi đá khô cằn. Trên là khoảnh vườn đủ rộng để trồng cau chuối. Dưới là mấy công ruộng, lúa hai mùa đủ gạo ăn quanh năm. Nhà, chỉ là nhà tranh, nhưng là nhà lá mái, cất khá công phu và khéo. Nhà không có một cây đinh nào, các chỗ cần buộc, người ta dùng mây khoanh tròn để dấu mối như một con trăn già đang cuộn tròn nằm ngủ. Nhà lợp tranh, là rạ tháng ba phơi khô trước ruộng nhà, khi mới lợp dài thậm thượt, như mái tóc khi chưa cắt.<br>Phạm Duy, trên đường cái quan đi qua đất Bình Định, đã thấy nhiều mái nhà như thế, nên lời Việt trong bài Comeback to Sorento, ông viết mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh. Qua mấy mùa mưa nắng, mái tranh trở nên xám xịt như tro tàn thuốc lá, ông gọi là nấm nhà buồn ! Nếu không làm nhạc sĩ, mà làm thi sĩ, thì thơ ông chắc cũng hay lắm.<br>Lúc nhỏ, trên thềm nhà hay bên bếp lửa, một đôi khi bà kể cho tôi nghe về Qui Nhơn, là nơi bà chưa hề tới nhưng có ông anh họ của chồng lấy vợ đầm lai. Ông ấy đi lính Tây, có lần đem vợ về ăn giỗ, bà vợ không biết làm gì, chỉ nằm trên võng đu đưa. Bà có vẻ không ưa nhưng ông tôi thì rất phục, kể rằng, hai anh em mua một xâu nem, một chai rượu rồi thuê xe kéo vừa uống vừa ăn, chạy khắp Qui Nhơn mà chỉ tốn có hai đồng bạc. Bà tôi vặn lại: hai đồng chứ đâu phải hai xu, ông có biết là bao nhiêu lúa không?<br>Khi Việt Minh nổi lên, ông bác họ ấy bị bắt rồi bị giết, bà vợ cũng không tha, trước khi giết còn bị đè ra hiếp.<br>Mãi đến năm 15 tuổi, Quốc gia tiếp thu mở trường dạy lại, tôi mới biết Qui Nhơn. Nhưng nó không còn như lúc ông tôi ngồi xe kéo chạy suốt ngày. Chỉ còn là những đống gạch vụn đổ nát từ 9 năm trước vì lệnh tiêu thổ kháng chiến, và mấy lô cốt của Pháp vừa mới mọc lên trong chiến dịch Át lăng, ác lóc gì đó. Cả một rừng dây kẽm gai, mà cán bộ tuyên truyền bảo Tây nó dùng để xỏ xâu trẻ con thành từng chùm rồi ném xuống biển, và rất nhiều vỏ lon đồ hộp rỉ sét, nằm lăn lóc khắp nơi.<br>Quy Nhơn cách xa làng đến gần 30 cây số. Phải nói là xa thăm thẳm. Thức dậy từ lúc gà gáy, lầm lũi đi miết, mãi đến quá ngọ mới tới cầu Đôi, cửa ngõ của thành phố. Dọc đường thấy người lớn gánh hoặc khiêng thép gai, còn bọn trẻ thì kéo từng chùm lon kêu rổn rảng.<br>Dĩ nhiên chỉ có ông khổng lồ với bước chân sải dài cả trăm thước mới có thể sáng đi chiều về được. Tôi phải ở trọ nhà bà con, vài tháng mới về thăm nhà một lần. Đến khi tập xe đạp xong với hai ống chân bầm tím mới thuê một chiếc xe tự đạp về, lũ trẻ trong xóm nhìn lé cả mắt. Rồi có xe lửa, chỉ mua vé vài lần, sau người soát vé thấy học trò nghèo, cũng làm lơ cho đi cọp luôn.<br>Trường có tên mới, là trung học Cường Để, là một ông trong hoàng tộc, chưa có danh gì với núi sông. Sao không lấy tên Quang Trung hay Nguyễn Huệ nhỉ?! Trường lèo tèo có mấy lớp, thầy cô là người Bắc và Huế. Học trò mặc toàn bà ba đen hoặc nâu, chỉ lác đác vài đứa Bắc kỳ di cư mặc sơ mi trắng.<br>Chuyện áo bà ba là cả một câu chuyện khó tin và khó quên. Là thế này: học chừng nửa học kỳ, tự dưng cả lớp đều bỏ đồ bà ba rất giống VC, để mặc quần tây và áo sơ mi. Một hôm thầy dạy lý hóa mắng, “lúc mặc áo bà ba, ai cũng chăm chỉ học rất giỏi. Giờ mặc áo sơ mi quần tây, nào có thua gì ai mà sao lại học dốt thế? Tôi muốn thấy các anh mặc lại đồ bà ba như cũ”. Thế là hôm sau cả lớp đều mặc bà ba mang dép râu như VC, kể cả những đứa Bắc kỳ di cư! Ghê chưa, mới học đệ ngũ mà đã đấu tranh bất bạo động. Cô giáo chỉ đạo, người yêu của thầy, phải năn nỉ các ông trời con mới chịu thôi.<br>Trường cũng có một vài người làm vẻ vang, chẳng những cho trường mà còn cho cả tỉnh Bình Định. Là Nguyễn Mộng Giác, hơn tôi một lớp, nhà văn viết trường thiên tiểu thuyết dài nhất nước, thế nào cũng được vào văn học sử.<br>Hời tôi còn học ở đó, có một người cũng rất nổi tiếng, không phải học giỏi mà vì khùng. Khi bị trẻ con chọc, thay vì lấy đá ném như những người điên khác, anh lại đập vào ngực mình bom bóp đến chảy máu. Anh ta thứ tám, nên chết tên Tám Khùng.<br>Rồi tôi vào Nha Trang, bỏ lại sau lưng cái thành phố mà hai năm sau đó Trịnh Công Sơn đã viết Diễm Xưa với câu hát “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”, bỏ kho xăng ông Tề trước nhà tôi ở trọ, nơi Trần Hoài Thư bị thương trong tết Mậu Thân…<br>Mãi đến hơn 15 năm sau, tôi trở lại, thành phố đã giàu lên trông thấy nhờ tiền đô và đồ PX của Mỹ. Ba bảy mọc lên như nấm, nhưng rất kỳ thị. Bar Mỹ trắng ở đường Võ Tánh còn bar Mỹ đen ở đường Tăng Bạt Hổ. Quân cảnh Mỹ đi tuần suốt ngày đêm, nhưng trắng và đen vẫn đánh nhau, chỉ khác ngoài mặt trận là không bắn giết nhau bằng súng. Những lúc ấy, chị em ta cũng đổ ra đầy phố binh những thằng Mỹ của mình, cũng hò hét chửi nhau ỏm tỏi.<br>Ông bạn Bắc kỳ di cư của tôi có đến những hai bar, một đen và một trắng. Ông nhờ tôi quản “ní” một cái ở đường Võ Tánh. Gọi là quản lý cho oai chứ thật ra, ngồi canh chừng các em đổi tiền đô ra tiền Việt, là mất lời. Tôi ngồi sau quầy với một ly coca pha chút whisky cho dễ uống, phì phà hút thuốc Salem và lơ mơ ngắm các em. Phải nói là em nào cũng đẹp, cũng xếch xy, muốn bồ với em nào mà chẳng được, nhưng hồi đó đồn đại có bệnh teo chim Okinawa do Mỹ lây sang, nên đành chịu chứ không dám hò dô ta kéo pháo ra. Ba tháng sau thì tôi go out.<br>Ông bạn của tôi là tay chơi khét tiếng ở Sài Gòn, dính bầu với một vũ nữ thân gầy phải chuồn ra Nha Trang dạy Anh văn, rồi quen với một thằng Mỹ đen, theo nó ra Quy Nhơn, làm thông dịch. Anh bảo dân làm bia mộ giả, bắt Mỹ đền tiền khi di dời để làm căn cứ, từ đó phất lên, mở đến hai cái bar, tuyển toàn gái đẹp miền Tây. Khi Mỹ rút, anh mở cả một nhà in. Chẳng bao lâu thì CS đến, anh bỏ cái xứ CS nhiều hơn dân, vào chợ Xóm Mới Nha Trang, xài hết một hộp biscuit đựng đầy vàng lá, rồi mới chịu đưa vợ con lên kinh tế mới ở Đất Sét, lâu quá chẳng biết tin tức gì, không biết còn sống hay đã ngỏm!<br>Quy Nhơn của tôi giờ nghe nói còn đẹp hơn cả NhaTrang, có cầu qua đầm Thị Nại dài nhất nước, có Phật to trên chùa Ông Núi, có mộ Hàn Mặc Tử, có bãi tắm Hoàng Hậu…có Tây Sơn Tam Kiệt và nhiều danh lam thắng cảnh khác nữa, nhưng tôi chỉ yêu thành phố lúc tôi còn học trung học, yêu mái trường lợp tranh có lần bị gió bão, thầy trò phải chui dưới gậm bàn, yêu những con phố leo lét đèn dầu, yêu những con dê leo trèo trên vách đá ở núi bà Hỏa…<br>Một thành phố cũ khác tôi đã từng sống cả chục năm, là Nha Trang, làm sao quên được. Nó xinh, phải nói là quá xinh, vì có vẻ rất Tây dù tôi chưa qua Tây. Đầu tiên là nhà ga với tường vàng, ngói đỏ, còn nguyên dạng và phong cách từ cả trăm năm trước, cùng với nhà thờ đá ở núi Một, vẫn giữ nguyên màu đá xám xếp lên nhau thành một tháp chuông bốn mặt có đồng hồ trông vừa uy nghiêm vừa cao quý. Dài nhất và thẳng nhất, là đường Yersin chạy ra tận biển. Nơi đây sóng mơn man đổ vào bờ cát vàng óng. Đường Duy Tân chạy theo bờ cát, còn đẹp hơn con đường Duy Tân cây dài bóng mát ở Sài Gòn, từ lầu ông Tư, tức ông Yersin gọi thân mật, thẳng xuống Cầu Đá với Hải học viện có hàng triệu phiên bản về cá trên khắp các đại dương của thế giới và lầu Bảo Đại hoang vắng soi bóng xuống ghềnh đá sóng vỗ âm ào.<br>Nha trang còn có phố Độc Lập nối với Phan Bội Châu, là nơi những anh học trò nghèo như tôi thường đi tới đi lui đi lên đi xuống gọi là bát phố, nhớ góc đường này có cô em tóc dài, góc dường nọ có đôi mắt ươn ướt, Đi mãi, rồi ghé vào quán sách có bà chủ người Bắc vừa đẹp vừa cao sang. Vào đây có cái thú là xem bà gói sách và được nghe bà nói cảm ơn. Nhiêu đó thôi cũng đã thấy sách hay rồi dù chưa đọc trang nào.<br>Nha Trang, ngoài mối tình lệch đũa giữa một thầy giáo già với cô nữ sinh trẻ, còn có cuộc chiến không cân sức giữa một bên là đại tá tỉnh trưởng, một bên là thiếu tá quân y Hà Thúc Nhơn. Kết cuộc thì có một đứa trẻ ra đời mà cả cha và mẹ đều không dám nhận là con của mình, và thiếu tá quân y bị giết chết. Thành phố nhỏ, nên cả hai chuyện đều gây chấn động dữ dội. Tuy gần biển, nhưng rất may là không có sóng thần!<br>Nha Trang là nơi Phạm Duy viết: Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, Trần Dạ Từ viết: Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?<br>Giờ, Nha Trang nổi tiếng với resort Vinpearl, với những khách sạn 4, 5 sao, những hàng quán chặt chém, những khách Nga, khách Tàu, đông đến nỗi có lúc kẹt xe. Nha Trang cũng nổi tiếng tham nhũng với những vị đã từng làm đến chức chủ tịch tỉnh. Thành ra, đối với tôi Nha Trang đã mất, đã quá xa cả một thời dấu yêu.<br>Tôi không ưa những thành phố mới, cái nào cũng na ná giống nhau, cũng những quán cà phê ồn ào, cũng hát karaokê, cũng resort, cũng một vài biệt thự khoe của không giống ai, cũng những người: đàn ông thì quần lửng, đàn bà thì trùm kín mít từ đầu đến chân, trẻ con thì béo phì…<br>Giống như những con đò xưa, hai thành phố cũ giờ chỉ hiện ra trong những giấc mơ của tôi mà thôi.</p>



<p><strong>KHUẤT ĐẨU</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023<br><br><br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-15 12:54:25 by W3 Total Cache
-->