<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nguyễn Minh Phúc &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/author/nguyen-minh-phuc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 11:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Nguyễn Minh Phúc &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Bài thánh ca buồn</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-bai-thanh-ca-buon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=67371</guid>

					<description><![CDATA[Chúa Ngự Trên Cao &#8211; Ảnh: NTN &#160;&#160;&#160;&#160; “…Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim” Thuyên thường khúc khích cười, trêu tôi như vậy. Thuyên- cô gái có gương mặt đẹp như một thánh nữ, bờ môi cong và đôi mắt lá răm cứ như hút [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/11/nha-tho.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="857" height="469" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/11/nha-tho.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-67372" style="width:606px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/11/nha-tho-300x164.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2023/11/nha-tho-768x420.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/11/nha-tho.jpg?strip=all 857w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Chúa Ngự Trên Cao &#8211; Ảnh: NTN</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “…<em>Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”</em> Thuyên thường khúc khích cười, trêu tôi như vậy. Thuyên- cô gái có gương mặt đẹp như một thánh nữ, bờ môi cong và đôi mắt lá răm cứ như hút hồn tôi từ ngày về trường tôi nhận việc. Cô dạy nhạc. Và là người có đạo. Tôi biết được điều ấy nhờ những bản thánh ca cô hay đàn với gam sol trưởng cùng với những hợp âm rời, nhẹ và ngân. Đáng lẽ, tôi phải là con Chúa vì gia đình tôi theo đạo dòng. Nhưng vì tôi lười nhác đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật và ít xưng tội, rước lễ nên Thuyên cứ đùa tôi là người ngoại đạo</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Trường tôi dạy nằm trong một thành phố nhỏ. Cách một cây cầu là đường dẫn vào khu nhà thờ. Chiều nào, sắp đến giờ nghỉ là hàng đàn áo dài trắng tinh của các con chiên đi lễ về ngang qua lớp tôi dạy giống như những đàn bướm. Tôi, một ông thầy dạy văn ba mươi hai tuổi làm gì mà không chùng lòng xuống khi nhìn thấy đàn bướm bay lượn kia. Nhưng tôi chỉ thấy Thuyên sáng rỡ nhất. Con tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực và tâm hồn tôi thì, kệ cứ coi như con lạc đà chui qua lỗ kim là trái tim của Thuyên cũng được…</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Từ ngày có Thuyên, bỗng nhiên tôi siêng đi nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật. Và điều lạ lùng hơn là các lời kinh tôi không hề nhớ trong suốt nhiều năm bỗng xuất hiện thật rạch ròi trong đầu. Từ kinh lạy cha, kính mừng, mười điều răn của Chúa…tôi chợt nhớ vanh vách. Tôi thử kiểm nghiệm lại mình…Có điều gì không ổn trong tôi, ít ra là việc hình như tôi yêu Thuyên. Tôi đã hứa hôn và chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới…</p>



<p>&nbsp; Nhưng làm sao tôi cưỡng được lòng mình. Tiếng gọi của tình yêu đã kêu tên ai thì người ấy khó lòng từ chối. Nhưng không chắc là Thuyên để ý đến tôi. Bằng chứng là cô chỉ xem tôi trước hết là một đồng nghiệp sau nữa là một người cùng theo đạo, thế thôi. Trong kinh thánh có điều răn thứ chín mà chắc Thuyên không bao giờ dám vượt qua: <em>Chớ muốn vợ chồng người…</em>Tôi nghĩ như vậy.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau <em>lễ ba ngôi</em>, Thuyên đến tìm tôi tại khu tập thể. Em tính rủ anh vào ca đoàn nhà thờ. Thuyên bảo vậy. Vui lắm, có cả linh mục Thục, giọng bè trầm và đàn Piano rất tuyệt, em sẽ giới thiệu anh…Thật ra, tôi cũng có chất giọng đủ không làm Thuyên thất vọng bằng các bài hát của Văn Cao hay Từ Công Phụng mà thỉnh thoảng tôi vẫn hát vu vơ cho cô đàn khi vào chơi ở phòng dạy nhạc. Nhưng điều tôi mau mắn nhận lời đề nghị hấp dẫn ấy là được gần Thuyên, cùng được dịp hát hò với cô. Thuyên đưa cho tôi tập nhạc thánh ca có hình thánh giá vẽ ở bìa mà phần đầu là một câu trong phúc âm cùa thánh Gioan: <em>Thiên Chúa đến thế gian bởi yêu thương loài người.</em></p>



<p>&nbsp; &nbsp;…Còn tôi. tôi đang đến địa ngục vì yêu em đây, Thuyên ơi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ bảy nào sau khi vào ca đoàn của Thuyên, tôi cũng đến nhà thờ tập hát. Khu ca đoàn là một mái vòm nhỏ, phải leo lên cầu thang từ phía trong nhà thờ- cách một khoảng ghế dài chỗ của tín đồ cầu nguyện- đối diện trước bàn thờ Chúa. Một chiếc Piano to đùng choán một góc rộng và cái bục cao trên cùng dành cho người lĩnh xướng. Mười lăm người, kể cả tôi được chia thành ba bè chính: Giọng trầm, vừa và cao, mỗi nhóm năm người. Tôi ở nhóm với cha Thục, người có giọng hát thất tuyệt, ấm và trầm, ngân dài hơi bằng giọng cổ rất chuẩn. Cha Thục còn trẻ, đâu chừng ba mươi tuổi, không hơn. Cha thuộc nhóm linh mục được đào tạo bài bản, thông thạo tiếng Pháp và La tinh, mắt đeo kính trắng trông thật trí thức và lịch lãm. Nước da trắng hồng và nhất là cánh mũi thon thả, chiếc cằm vuông vức trông rất đẹp trai. Cha dễ gần, tốt bụng, hay hỏi chuyện và chỉ gặp nhau vài lần, tôi đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp về cha.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thuyên ở nhóm <em>Soprano</em>, giọng nữ cao. Mỗi lần tập bài hát nào đó, mỗi nhóm tập theo bè của mình rồi sau đó mới nhập lại để thành một tốp ca. Thoạt đầu, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng càng về sau thì quen dần. Thuyên hướng dẫn tôi cách luyến giọng, nhả chữ và lấy hơi cổ khi cần kéo giọng dài ra. Cha Thục đưa hai tay bắt nhịp. Cánh tay áo choàng rộng thùng thình không che được hai bàn tay cha trắng ngần như trứng gà bóc. Những ngón tay cha lướt rất nhẹ trên phím dương cầm và giọng hát thánh thót từ môi Thuyên như làm tôi nhẹ nhõm, thoát tục trong cảnh bon chen, rối rắm của đời nầy.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chủ nhật có hai lễ: sáng và chiều. Tôi và Thuyên được phân công hát lễ sáng. Buổi sáng, cha Thục làm chủ tế, uy nghiêm trong chiếc áo choàng màu trắng tinh. Thuyên và tôi đứng cạnh nhau trong khu vòm của ca đoàn nhìn lên bàn thánh. Khi cha dứt lời rao cũng là lúc vào bài hát chính đáp lại. Cha rao: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, chúng tôi đáp : Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi nghe cả hơi thở Thuyên phả vào mặt mũi, vào miệng tôi. Trong tiếng đàn thanh thoát, trong không gian chập chờn ánh nến trắng hắt vào từ phía bàn thờ Chúa, từ giọng hát Thuyên, tôi như người lơ lửng trên mây, chơi vơi trong khúc nhạc huyền diệu và bất chợt tôi thấy mình nhận đầy ân sủng của Thiên Chúa.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>-Tối nay cha Thục mời ăn <em>réveillon</em> sau tuần cấm phòng. Anh đi với Thuyên nhé !</p>



<p>-Được.Tôi trả lời, lòng như mở hội. Mình sẽ mang vào thứ gì cùng ăn với cha cho vui.</p>



<p>-Bánh Ga tô.Cha thích ăn bánh ấy!</p>



<p>-Thôi được. Anh sẽ đi mua bánh liền đây. Tôi hào hứng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&#8211;Khỏi! Thuyên đã mua đồ sẵn rồi! Anh chỉ việc đến nhà rồi cùng em làm bánh. Thuyên cười như hút hồn tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhà Thuyên là khu tập thể nữ giáo viên của trường, trên tường treo đầy tranh vẽ Đức Mẹ vô nhiễm. Tôi thấy có cả bức tranh cảnh mười hai thánh tông đồ cùng Chúa Giê-Su dùng bữa tối cuối cùng trước khi chịu nạn trên một chiếc bàn dài đầy hoa quả. Thuyên tỏ rõ sự khéo léo của mình khi đặt mâm, đổ bột, làm bánh. Tôi ngớ người ra nhìn bàn tay cô thoăn thoắt sắp xếp, sửa soạn và loáng một chốc đã tinh tươm chiếc bánh ga tô to bằng chiếc mâm nhỏ được rắc phủ lên bằng những hạt nho. Nho của cha Thục cho đấy! Nghe nói cha mua tận Phan Rang! Thuyên bảo. Nho nầy chỉ được làm rượu lễ, ngọt mà thanh, không chát. Đúng vậy thật vì tôi có lần được cha Thục cho nhắm một chút rượu lễ. Mùi thơm của nó váng vất mãi, không lẫn vào đâu được so với các loại rượu khác. Tôi mơ hồ nghĩ đến lúc bàn tay kia sẽ nấu ăn, sẽ bồng bế con, sẽ rót rượu cho ai đó tốt phúc trong đời nầy mà nghe hơi ấm của hạnh phúc len lỏi vào từng thớ thịt mình.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Buổi tối, tôi và Thuyên vào nhà chung, nhà của các cha sau khi làm lễ vào nghỉ và ăn uống tại đây. Thuyên rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng, mái tóc dài thơm hương chanh và đôi mắt long lanh sáng rực trong ánh sáng của hai ngọn nến được thắp trên bàn ăn. Cha Thục lúng túng sắp xếp chiếc bánh ga tô lớn mà chúng tôi mang vào, cứ xuýt xoa và cám ơn rối rít. Chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện. Cha Thục kể chuyện Thánh Phêrô chối Chúa ba lần chỉ trong một đêm vì sợ liên lụy đến mình khi quân Do Thái đến hỏi ông có biết Chúa hay không? Thuyên cười rất tươi liếc mắt nhìn cha Thục khi tôi kề miệng hỏi nhỏ vào tai: Vậy khi yêu ai, em có sợ mà chối không? Không bao giờ. Thuyên nói. Em thích tình yêu như trong thơ của Phùng Quán: <em>Yêu ai cứ nói rằng yêu, ghét ai cứ nói rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chìu, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu…</em>Tôi càng say Thuyên nghe cô đọc thơ trong khi cha Thục ngồi trầm ngâm im lặng. Chiếc bánh ga tô vẫn còn nguyên trên bàn cho đến khi Thuyên như bừng tỉnh. Cô lấy dao cắt bánh thành những miếng nhỏ và kính cẩn đưa cho cha Thục. Tôi cắn những hạt nho ngọt lịm mà cứ hình dung môi Thuyên cũng ngọt ngào như vậy.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đến gần khuya thì buổi ăn tối mới xong. Tôi biết đây là thời khắc quan trọng nhất đời mình. Tôi sẽ đưa Thuyên về, dĩ nhiên, và tôi sẽ nói với em những gì trái tim tôi mách bảo. Yêu ai cứ nói rằng yêu! Thuyên đã bảo thế và đây là cơ hội may mắn cho tôi. Trước khi chia tay, Thuyên nhìn cha Thục lạ lắm và hình như cô muốn nói điều gì. Tôi thoáng thấy cha Thục bối rối nhưng rồi cha trấn tĩnh được ngay. Rất nhanh, cha chìa tay cho tôi bắt và đi nhanh xuống hành lang nhà thờ, phía bên trái nhà chung. Chiếc áo choàng đen phất phơ, lạnh lẽo trong đêm hắt bóng cha cô đơn đến nao lòng. Hình như cha có ngước mặt lên và thầm cầu nguyện điều gì trước khi khuất vào góc hẹp đầy bóng tối của nhà nguyện. Tôi chợt thấy mắt Thuyên ngân ngấn nước.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-Tối nay vui quá, Thuyên nhỉ! Tôi mở đầu câu chuyện khi cùng Thuyên bước ra khỏi nhà thờ. Nhưng hình như cha Thục có điều gì đó u uẩn. Anh nghĩ tuần sau mình nên tới vấn an cha.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;Anh có khi nào nghĩ đến một phép lạ nào đó không? Bất chợt Thuyên hỏi tôi. Như trong kinh thánh có đoạn Chúa làm phép lạ cho người bại liệt vác giường đứng lên mà đi vậy!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&#8211;Anh tin chứ! Đó là những gì mà những người có đạo như chúng ta phải mặc khải. Hơn nữa đây là đoạn tân ước hay nhất mà anh đã được đọc. Anh nghĩ tất cả mọi điều trong đời nầy đều xảy ra từ phép lạ không ai lý giải được. Kể cả tình yêu…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi đứng sát cạnh Thuyên, trái tim rung lên bồi hồi. Giây phút đẹp nhất đời tôi là đây. Tình yêu đẹp như lời rao kinh thánh, như những bản thánh ca ngọt ngào của trần gian hát tụng ca Thiên Chúa, như những thiên thần chắp cánh bay trên trời cao. Môi tôi bật lên tiếng nói cho Thuyên vừa đủ nghe: Anh yêu em…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;Không! Không được. Thuyên bật lên thành tiếng. Anh đã có người hứa hôn…Em không thể…Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly. Thuyên nói trong tiếng nấc đứt quãng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;Nhưng người anh yêu là em. Là em, em hiểu không? Lý do mà em đưa ra là không ổn vì cho đến giờ anh vẫn chưa làm lễ cưới. Thiên Chúa đã kết hợp anh với ai đâu mà anh không được phép chia lìa. Tôi ngắt ngang lời Thuyên.</p>



<p>&nbsp; Thuyên cố đẩy môi tôi ra xa khi tôi ghì sát đầu em vào mặt tôi. Cô kêu lên trong vô thức:</p>



<p>-Nhưng em lại không yêu anh. Em xin lỗi…Anh hiểu cho em.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Đến lúc nầy thì tôi mới hiểu rằng tình yêu của chúng tôi là một khoảng xa đến ngút trời. Tôi đã chậm mất rồi trong chuyến xe mà Thuyên là bến đỗ. Có ai đó đã ngự trị trong trái tim Thuyên rồi, từ lâu lắm. Tình yêu…Những đớn đau, hạnh phúc, những thăng hoa, tuyệt vọng…Có phải ở ngay trong trái tim mình không Thuyên…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; …Sáng nay, khi thức dậy, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ nằm ở khe cửa sổ. Không còn nhớ là tôi đã về nhà bằng cách nào đêm qua. Hình như Thuyên khóc nhiều lắm! Thuyên xin lỗi tôi và dặn tôi nhớ thường xuyên thăm cha Thục khi cô không còn ở đây. Mảnh giấy viết có vài dòng ngắn ngủi: Em phải đi, không sớm thì muộn vì không còn cách nào khác. Em đã làm tất cả những gì em có thể nhưng không còn kịp nữa. Em đã yêu một người mà lẽ ra không nên mới phải. Biết làm sao khi trái tim em muốn thế. Tính em anh biết: Yêu ai em nói rằng yêu. Em không sợ đâu, em nói đây: Người mà em yêu là cha Thục…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tôi không ngỡ ngàng nhiều vì tình yêu lúc nào cũng có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí khó lòng can thiệp được. Tôi chỉ ngậm ngùi vì hiểu Thuyên và tình yêu em còn quá ít. Tôi muôn đời không phải là người Thuyên tìm kiếm cũng như người con gái mà tôi đã hứa hôn không phải là một nửa kia của tôi dù có gán ghép cách nào. Tình yêu muôn đời là một trò đuổi bắt mà con người thường lạc mất nhau hoặc vô tình đi lướt qua nhau để không bao giờ bắt gặp…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Còn lại trong tôi những bài thánh ca buồn mà mỗi lần cất tiếng hát, tôi bỗng nghe nghèn nghẹn nhớ Thuyên. Trong tình yêu, tôi đã không vào được trái tim em như con lạc đà trong kinh thánh. Nhưng vẫn còn đây những mê khúc của một thời bên em trong tiếng dương cầm thánh thót và làn hơi từ môi em phả vào hồn tôi bâng khuâng, ngọt lịm…</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<p><em>Tháng 10/ 2009</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: VAI PHỤ</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-vai-phu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 17:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=60303</guid>

					<description><![CDATA[Chị là phụ nữ đẹp với thân hình của một người mẫu, chân dài, hông rộng, bộ ngực săn cứng, chắc nịch. Trời cho chị nhan sắc hiếm người có nhưng lại không cho một chút tài năng nào, dù nhỏ. Có lẽ chị sinh ra trong một gia đình quá nghèo, người cha nát [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/co-gai-den-trong-mo.jpg?strip=all"><img decoding="async" width="541" height="465" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/co-gai-den-trong-mo.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-60304" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/02/co-gai-den-trong-mo-300x258.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/co-gai-den-trong-mo.jpg?strip=all 541w" sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" /></a><figcaption><em>Cô Gái Trong Mơ &#8211;</em> <em>Tranh: Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p>Chị là phụ nữ đẹp với thân hình của một người mẫu, chân dài, hông rộng, bộ ngực săn cứng, chắc nịch. Trời cho chị nhan sắc hiếm người có nhưng lại không cho một chút tài năng nào, dù nhỏ. Có lẽ chị sinh ra trong một gia đình quá nghèo, người cha nát rượu be bét không hề chăm sóc, ngó ngàng gì đến đàn con quá đông nên mới học đâu tới lớp ba, chị đã xin nghỉ và tuổi thơ cứ quanh quất trong làng nghèo rớt, mọi người đan nia làm thúng, quần quật kiếm ăn. Mẹ chị tối ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài đồng, người khô quắt, nhăn nhúm, chân tay nứt nẻ, đen thủi, chẳng khi nào mua được cho chị bộ quần áo cho ra hồn chứ đừng nói tới giày dép, son phấn. Nhưng lạ chưa! Chị cứ đẹp như không thừa hưởng cái gien thấp tịt của ông bố hay cái chân tay cụt lủn, thô kệch của bà mẹ. Mắt chị đen láy, môi đỏ hồng, da trắng như bông bưởi. Thân hình mới mười sáu mười bảy đã phổng phao, vú to, eo nhỏ, lượn lờ trên chiếc mông tròn trĩnh, đều tắp gợi cảm. Chả thế mà đám trai làng khối tay khoái chị, tối tối giả vờ tạt ngang nhà cốt gặp mặt, rù quến, tán tỉnh. Cả những tay đàn ông sồn sồn con đàn cháu đống nhưng còn ham trống bỏi, thời mở cửa bán được mấy miếng đất bộn tiền cũng sắm sanh xe gắn máy đời mới, vàng đeo đỏ cổ tối ngày lảng vảng quanh quán thịt chó gần nhà chị mà bình phẩm về nhan sắc trời cho, ao ước, thèm thuồng được làm quen, giả thử có bỏ ra đống của để được qua đêm cùng chị, họ cũng mát lòng, hả dạ.</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Anh biết chị trong một dịp tình cờ khi đoàn làm phim ghé về vùng quê chọn cảnh thực hiện bộ phim sắp quay và sẵn dịp tìm diễn viên theo yêu cầu của hãng. Nhân vật chính trong phim dĩ nhiên là một cô gái đẹp nhưng phải có vẻ thuần phác, dân dã. Nói tóm lại là mang vẻ đẹp của một cô gái chân quê, mặn mòi duyên dáng không cầu kỳ, sắc sảo, nhan sắc dịu dàng, không lộ liễu, phô trương. Anh gặp chị và liền bị nhan sắc bình dị nhưng hút hồn của chị mê hoặc. Ở vùng nông thôn tìm được người như chị chưa chắc thành phố có nổi. Vẻ đẹp chị lại phù hợp với vai diễn trong phim, đằm thắm mà giản dị. Anh như bắt được vàng, hỏi thăm nhà chị và tìm cách gặp để kiểm tra cách diễn xuất, giọng nói, tính cách &#8230;như nhân vật trong phim đòi hỏi và cuối cùng là mời chị vào vai chính.</p>



<p>Nhưng anh nhanh chóng thất vọng. Ngoài gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn và thân hình của một người mẫu, chị không còn gì khác. Giọng nói vụng về, ấp úng không đủ từ ngữ diễn đạt, kiến thức hầu như mù tịt, đọc không trôi được kịch bản và cách diễn xuất càng tệ hại hơn. Chị mới học chưa hết lớp ba trường làng, không phải nhân vật thiếu nữ thông minh, có học, đầy nội tâm, lãng mạn như anh tìm kiếm. Anh định bỏ về nhưng chợt lóe lên ý nghĩ&nbsp; tại sao không mời chị vào vai phụ, vai của những màn tắm táp, cởi quần áo lên giường khoe mông má, vai của những màn khỏa thân, khêu gợi mà các nữ diễn viên chính rất ngại khi phải quay trước ống kính đèn đuốc sáng lòa. Vai phụ thì chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài gương mặt và thân hình có đường nét hao hao giống vai chính, diễn vài ba xen không đầy vài phút đồng hồ và thù lao chẳng nhiều nhặn gì, chẳng cần lời thoại, chẳng diễn xuất nội tâm. Người đóng vai phụ lại không cần quay rõ mặt mũi, thoáng qua ống kính, chỉ có phần phô bày thân thể là cần thiết nhưng đó phải là một cô gái thân hình đẹp, đường nét gợi cảm tạo được ấn tượng trong các pha cụp lạc &#8230;</p>



<p>Thì chị đây. Còn tìm kiếm đâu nữa!</p>



<p>Mới đầu nghe anh đề nghị, chị đã giẫy nẩy, không chịu. Phụ nữ ít ai chịu phô trương thân thể mình trước ống kính,&nbsp; dù chỉ đóng thế, không thu hình gương mặt. Khi từ chối vai diễn, mặt chị đỏ lên, hai tay cứ che bộ ngực tròn trịa, căng vồng sau làn áo càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cô gái quê duyên dáng không dễ tìm. Nhưng anh không bỏ cuộc. Phải gặp đến lần thứ ba, nói khô cả nước miếng và nhờ mẹ động viên, chị mới miễn cưỡng đồng ý. Ai có ăn thịt ăn cá gì mà mầy sợ, mẹ chị bảo vậy. Cứ theo phân công của ông thầy diễn nầy, mẹ chị chỉ vào anh, một loáng là xong tất. Vài ba trăm ngàn chứ ít ỏi gì. Từng ấy tiền tao phải cắt lúa mướn cụp lưng chưa có. Mà mầy đẹp người ta mới kêu, mới mời. Thiếu gì đứa muốn đóng phim, lên hình hóa rồ lên mà ai gọi. Báu gì mà mắc cỡ &#8230;</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Vậy là chị theo đoàn làm phim. Có mấy cảnh quay ở Vũng Tàu, Đà Lạt chị lại được du lịch miễn phí. Phần đóng của vai chính xong cả rồi mới đến vai phụ đóng thế. Chị được trang điểm, son phấn, vẻ đẹp lộ dần ra, cánh đàn ông trong đoàn phim ai thấy cũng mê tít, chỉ mới tưởng tượng cảnh chị khỏa thân trong phòng tắm, tất thảy đều rộn ràng, trống giong cờ mở. Các tay quay phim, cầm đèn, bấm máy như bị hút hồn, đạo cụ, máy móc, đèn đuốc cứ lung tung cả lên, tìm hoài không thấy. Anh làm đạo diễn thế mà khi nhìn vào thân thể trần truồng trắng muốt của chị trên giường, giọng chỉ đạo đanh gọn hàng ngày như vữa ra, ấp úng, lạc cả tiếng. Giường ga trắng muốt, máy lạnh ro ro, phòng tắm nực mùi nước hoa, vòi sen nước nóng nước lạnh &#8230; cả đời chị chưa hề thấy. Khi nhìn vào tấm kiếng lớn trong phòng soi rõ thân hình đẹp như vệ nữ, chị càng ngạc nhiên. Đôi bờ vú cao vun đầy, bộ ngực săn chắc, cặp đùi thon, mông tròn lẳn &#8230; mà hàng ngày khi tắm gội, khi thay quần áo chị không hề chú ý bây giờ cứ&nbsp; lộ ra rõ nét. Máy quay phim kêu xè xè, đèn đuốc sáng trưng làm chị mắc cỡ, có cảnh phải quay đi quay lại hai ba lần. Biết chị không thể chịu đựng hàng chục con mắt lom lom nhìn vào thân thể trần truồng gợi cảm nên anh mời hết đoàn làm phim ra ngoài, chỉ chừa lại anh chàng quay phim, phụ trách ánh sáng, che chắn hết mọi ngõ ngách. Cuối cùng thì cảnh quay cũng xong. Anh đề nghị lấy xe đưa chị về tận nhà, dúi cả xấp tiền bồi dưỡng cho chị ngoài tiền công đóng thế vai chính. Ngồi trên chiếc xe bốn chỗ đời mới máy lạnh, chị như bay lên chín tầng mây.</p>



<p>Bây giờ&nbsp; chị mới dám nhìn kỹ mặt anh &#8230;</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>&nbsp;Anh lạ gì cái nhìn ấy! Cái nhìn bày tỏ sự ưa thích, quý trọng của phụ nữ hàm ý vừa cám ơn vừa ngưỡng mộ. Nhan sắc trời cho chị, nếu anh không phát hiện thì biết bao giờ chị mới thăng hoa, phát tiết dù chỉ trong vai phụ, dù không ai biết tên tuổi. Những ngày sinh hoạt với đoàn phim nơi bãi biển xinh đẹp nhất nhì đất nước, có nằm mơ chị cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Những bãi cát trắng phau, hàng phi lao rù rì, vài mõm đá nhô ra xanh biếc, sóng vỗ rì rào như trên thiên đường&#8230;Những bữa ăn toàn của ngon vật lạ, sơn hào hải vị, đủ loại đặc sản trong các nhà hàng thanh lịch, sang trọng làm sao so sánh với bữa cơm nhà chị chỉ toàn rau muống luộc chấm nước mắm cà. Chị biết ơn anh là phải, mắt chị như nói với anh điều đó và ao ước được trả ơn nhưng không biết phải làm gì.</p>



<p>Nhìn người đàn ông lịch sự đang điều khiển tay lái thành thạo, đẹp mã, to con, mặc bộ áo quần thanh lịch với chiếc cà vạt màu hồng toát lên vẻ sang trọng, trí thức, nói ra một tiếng là cả đoàn phim răm rắp thực hiện, quay cảnh nào ra cảnh ấy thế kia thì chỉ có người tài giỏi, uy thế mới làm được, làm sao&nbsp; chị không ngưỡng mộ. Những tiếng hô “được”,“cắt“, “diễn”, “ờ gen” (riêng từ nầy chị không hiểu) nhưng rõ là cả đống người phải diễn lại, không ai cãi lời, không ai có quyền chậm trễ cho đến khi anh đồng ý khiến chị thấy anh đặc biệt nổi trội hơn tất cả những người đàn ông khác. Thế làm sao mà so bì anh với mấy tay sồn sồn ham trống bỏi, mồm miệng nhễu nhoét đầy bọt giãi, rượu uống lè nhè văng mạng hay đám thanh niên miệng còn hôi sữa nói nhăng nói cuội ở quán thịt chó cạnh nhà. Anh mới chính là đại bàng còn bọn người kia chỉ là chim sẻ.</p>



<p>&nbsp;Anh lại không hề tán tỉnh chị. Chỉ có nụ cười dịu dàng và lời lẽ văn hoa, bóng bẩy thốt ra chừng mực không chút lên gân, lâu lâu lại đọc một đoạn thơ hay khẽ hát đoạn nhạc của ai đó đầy cảm xúc cùng giọng nói trầm ấm, mê hồn. Anh nói về mọi khía cạnh đời sống với hiểu biết lịch lãm, uyên bác. Anh bảo chị nên đọc sách, xem phim, học thủ công gia chánh, nấu ăn, làm thơ, học hát &#8230; cho tâm hồn được nâng lên xứng tầm nhan sắc chị. Anh kể về những mối tình lãng mạn trong sách vở đầy huyễn hoặc, lung linh. Anh định nghĩa thế nào là hạnh phúc, là ước mơ, hy vọng, bầu trời xanh và những vì sao. Người đàn ông chỉ thích chứ không yêu phụ nữ đẹp nếu như chỉ có nhan sắc mà tâm hồn trống không, rỗng tuếch, anh bảo thế. Tóm lại, anh nói nhiều điều với chị, về chị mà điều nào chị cũng thấy chí lý. Ôi! người đàn ông trong mơ, người đàn ông lý tưởng, điều gì cũng tường tận, uyên thâm&#8230;</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Chị nghe lồng ngực sôi lên, run rẩy. Tim bồi hồi loạn nhịp. Chưa bao giờ trong đời chị cảm nhận như vậy. Mặt chị đỏ bừng, hai tay vân vê nắm chặt vào nhau như lên cơn sốt. Anh tế nhị dừng xe lại bên vệ đường, nhỏ nhẹ:</p>



<p>&#8211; Em mệt à! Hay ta nghỉ một lát &#8230;Chắc đi không quen, em say xe&#8230;</p>



<p>Giọng anh tỏ ra ân cần, lo lắng xiết bao! Chỉ cần nghe anh nói là chị cảm thấy bao mệt mỏi, âu lo bay biến. Giá mà cứ mệt, cứ say xe mãi thế nầy để được anh quan tâm, chăm sóc, chị nhủ thầm trong bụng. Đàn ông thế mới đáng mặt quân tử. Sau lần đóng vai phụ nầy, giá mà được anh mời tiếp thì có đi cùng trời cuối đất chị cũng nhận lời.</p>



<p>&nbsp;Xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng nhưng lần nầy không phải đóng phim nữa mà là chị cùng anh vào phòng nghỉ. Lần đầu tiên đi cùng người đàn ông lạ, chị hồi hộp run rẩy và mắc cỡ. Nhưng không lo sợ chút nào. Bên anh, chị hoàn toàn tin tưởng, yên tâm với người đàn ông hào hoa lịch lãm chưa bao giờ trong đời chị gặp. Sau khi nhẹ nhàng dìu chị vào phòng, anh bảo chị thoải mái tắm gội, nghỉ ngơi cho khỏe, anh mới yên tâm đưa chị về nhà.</p>



<p>&nbsp;Chị nhìn anh e thẹn vào phòng khỏa nước. Lần nầy không phải đóng cảnh trong phim trước mặt nhiều người nên chị yên tâm một mình nhìn lại thân thể trong tấm gương soi. Vươn cao bộ ngực trần, chị kiêu hãnh nhìn vẻ đẹp thuần phác nhưng lộng lẫy của mình trong kiếng. Đây có lẽ là lần đầu chị săm soi nhìn kỹ từng đường nét gợi cảm, từng khoảnh nhỏ da thịt, đôi chân dài thon thả mê hoặc mà từ bé đến giờ, chưa bao giờ chị nghĩ&nbsp; cuốn hút đến thế. Hoặc là, theo suy nghĩ mới lóe ra của một phụ nữ không nhiều trí tuệ của chị, anh thích được một mình nhìn chị khỏa thân. Nhưng ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi nhìn qua ô cửa nhỏ nhìn ra phòng khách, chị vẫn nhìn thấy anh hờ hững ngồi đọc báo và hình như chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của chị. Anh cao thượng, lịch lãm quá, chị nghĩ vậy. Chẳng thể so sánh được với lũ đàn ông lom lom, xoi xỉa nhìn như lột truồng chị ra dưới những đôi mắt cú vọ thèm thuồng, tầm thường, dung tục.</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Đến lượt anh ngỡ ngàng nhìn khi chị từ trong phòng tắm bước ra. Không một chút hấp tấp, vồ vập, anh sẽ sàng buông tờ báo xuống, đưa cặp mắt âu yếm, ngưỡng mộ nhìn chị, nhẹ nhàng mơn man trên da thịt còn vương những giọt nước trên vai, trên cổ.</p>



<p>&nbsp;Chị e ấp nhìn anh mỉm cười và chỉ chờ có thế, như một ngọn gió, anh lao tới ôm hôn chị. Bắt đầu từ mái tóc, đôi môi, từ từ lấn sâu xuống chiếc cổ tròn trĩnh, bờ vai, bộ ngực trần. Chị ngột ngạt và rên lên khe khẽ. Chiếc khăn quàng rơi xuống nền đất và trước mặt anh bây giờ là cả một pho tượng vệ nữ biết cử động. Nhưng anh không vội gì. Khẽ đưa cặp môi lướt qua hầu hết thân hình chị, anh phát hiện hình như chưa có người đàn ông nào trước anh đến với chị. Một cảm giác lạ lùng ập sâu trong anh và bàn tay anh run rẩy kéo nhẹ chiếc quần lót chị đang mặc. Chị run lẩy bẩy trong tay anh và bất ngờ ôm siết lấy thân hình nóng hổi của anh ghì sát vào thân thể&#8230;</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Từ đó, những lần quay phim ở đâu, anh đều giao chị vai phụ, vai của người đóng thế trong các xen không cần lắm diễn xuất. Đoàn phim đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của anh và thỉnh thoảng, những tay quay phim, phụ trách hóa trang, ánh sáng, đạo cụ &#8230; trong đoàn nhìn chị với vẻ mặt vừa kiêng dè vừa diễu cợt mà chị không hiểu vì sao. Các diễn viên nữ e ngại và ghen tức. Họ thừa biết sắc đẹp chị và việc anh đạo diễn chọn chị làm người tình. Họ cũng biết rất rõ điều chị chưa hề biết là chị đang dấn mình vào tai họa. Đã có không ít người đẹp đóng phim, kể cả những vai chính nữ là miếng mồi ngon của anh, tay đạo diễn vợ con đùm đề, đẹp mã và biết nói những lời có cánh.</p>



<p>Nhưng chị không tin. Người đàn ông tuyệt vời như anh chỉ xuất hiện một lần trong đời và chị đã nắm bắt. Chị mù quáng, điên rồ hay tình yêu làm chị mông muội, mọi người đang ghen ăn ghét ở với những gì họ không có được trừ chị. Trước anh, chị cảm thấy yên tâm và khát khao được chiều chuộng, dâng hiến. Chị bỏ ngoài tai những lời dị nghị, đàm tiếu và không cần dấu giếm, che đậy tình cảm mình. Nét ngây thơ nhà quê của chị không mất đi chút nào dù sống giữa những vai diễn phụ trong phim, giữa những khoảnh khắc giả tạo nhất của cuộc đời trên màn ảnh.</p>



<p>&nbsp;Chị yêu anh, lăn xả vào anh như con thiêu thân. Nét đẹp chị càng rạng rỡ, chín mùi. Những thước phim có vai phụ chị xuất hiện, dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm đám đàn ông hóa rồ. Chị đang đê mê tận hưởng hạnh phúc bên anh thì bất ngờ tai họa ập tới vào lúc chị không ngờ nhất.</p>



<p>&nbsp;Phim vừa quay xong cảnh cuối cùng, anh lại đưa chị đi ăn và vào nghỉ tại khách sạn như mọi lần. Chị kiêu hãnh đi bên anh, thèm anh quay quắt và muốn báo cho anh tin vui là hình như chị có thai. Chị nghĩ anh mừng rỡ, sẽ bế chị lên, ôm hôn khắp người chị với nỗi mong chờ thắm thiết, người đàn ông tuyệt vời duy nhất trong đời mà chị có.</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Họ nằm bên nhau trần truồng trong phòng sau phút giây mặn nồng ân ái. Đang tâm tình với anh bỗng một người phụ nữ lạ hoắc, béo phị xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt bự phấn, hai mắt sòng sọc đỏ, cánh tay múp míp cầm chiếc kéo loang loáng lao thẳng vào chị, giơ lên. Hốt hoảng chưa biết chuyện gì nhưng chị lờ mờ hiểu người đàn bà kia là vợ anh tìm chị đánh ghen. Tiếng la hét, tru tréo hung dữ của người đàn bà nanh nọc như lợn bị chọc tiết, những câu chửi rủa thậm tệ vang lên từ đôi môi dày sất và thanh quản giọng đồng. Từng lọn tóc xinh đẹp của chị bị cắt nham nhở và gương mặt xinh đẹp loang lổ đầy máu bởi những nhát kéo bén ngót của trận đòn tình tàn bạo.</p>



<p>&nbsp;Anh ú ớ hốt hoảng lao ra khỏi phòng, bỏ chạy như ma đuổi, mặt cắt không còn chút máu. Chân anh luống cuống, tay run lẩy bẩy, miệng dính chặt như dán keo, mặt xanh hơn đít nhái. Hình ảnh uy quyền, lịch lãm biến đâu mất nhường chỗ cho gương mặt tai tái, dài dại, khuất phục và hèn hạ. Những lời yêu thương có cánh trôi tuột đâu đó trên đôi môi trơn nhẫy thay bằng tiếng ú ớ, van vỉ lạc giọng. Bộ cánh sang trọng nhàu nhĩ, chiếc cà vạt không kịp cài lơ phơ, luộm thuộm trên chiếc áo xộc xệch, quần ống thấp ống cao. Anh bỏ mặc chị nằm trên giường như người hủi, hứng trọn những lời độc ác xói xỉa và chịu trận những vết thương từ người đàn bà béo phị hùng hổ quần nát chị như hổ vờn mồi .</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>&nbsp;Chị tỉnh dậy trong bệnh viện. Không ai ngoài mẹ chị, người đàn bà nhà quê nhăn nhúm, già quắt nghe tin chị gặp nạn đến chăm sóc ngồi ở cuối giường che mặt rưng rức khóc. Quanh phòng ngạt mùi ê te lộn mửa và từ ngoài cửa kiếng phòng bệnh, những gương mặt nhìn vào chị, tò mò chỉ trỏ, bình phẩm, gương mặt hả hê, sung sướng. Chị mơ hồ thấy mình đang trôi bồng bềnh trong những vai diễn phụ mà bên ngoài cũng những khuôn mặt như thế đăm đăm nhìn chị diễn xuất. Lẫn lộn trong mớ hỗn độn mặt người, chị như nhìn rõ anh với gương mặt bợt bạt, xanh xám, miệng mồm ú ớ, lấm la lấm lét sợ hãi bỏ chạy thục mạng cùng bộ áo quần nhàu nhĩ và chiếc cà vạt sổ tung…</p>



<p>Chìm khuất đâu đó là từng ánh đèn bật sáng, tiếng hô như lệnh vỡ đầy uy lực của anh, tiếng xuýt xoa trầm trồ thán phục, những ánh nhìn ngưỡng mộ người đàn ông tài hoa, thông minh, giỏi dắn. Còn nữa. Chị mơ hồ nghe những bài thơ, bản nhạc, những lời có cánh vang lên ong ong trong đầu mà một thời chị mê say, đắm đuối. Hình ảnh lãng mạn, thăng hoa ngày nào trôi qua bồng bềnh trên đôi mắt chị nhòe nhoẹt nước.</p>



<p> Và trong cơn đau bất ngờ ập tới, chị mơ hồ nhận ra điều bi thảm, tuyệt vọng của kiếp vai phụ trong đời mà chị đang một mình, chỉ một mình ê chề gánh chịu khi chấp nhận đóng thế vai cho người khác.</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<p>(Di Cảo)</p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc/Bài thơ năm cũ/Bài cho Đà Lạt/Bước giữa mưa nhòa/&#8230;</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-ai-ma-biet-tung-noi-sau-bac-toc-bai-tho-nam-cu-bai-cho-da-lat-buoc-giua-mua-nhoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=60149</guid>

					<description><![CDATA[Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt Có một người về lại bến sông xưa Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa . Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy Chợt thấy mình tóc cũng bạc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha.jpg?strip=all"><img decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha-1024x869.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-60150" width="445" height="378" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha-300x255.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha-1024x869.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha-768x652.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha-1536x1303.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/hong-nhan-Diem-Ha.jpg?strip=all 1577w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /></a><figcaption><em>Hồng Nhan &#8211; Tranh: Diễm Hạ</em></figcaption></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc</strong></p>



<p>Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt</p>



<p>Có một người về lại bến sông xưa</p>



<p>Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích</p>



<p>Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa</p>



<p>.</p>



<p>Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy</p>



<p>Chợt thấy mình tóc cũng bạc như mây</p>



<p>Bóng hoàng hôn mờ dần chiều gió dậy</p>



<p>Hiu hắt buồn, buồn nặng cả hai tay</p>



<p>.</p>



<p>Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ</p>



<p>Tóc còn xanh mơ trở lại quê nhà</p>



<p>Chân bước vội đau mù trời lữ thứ</p>



<p>Dìu dặt đời mộng lấp bến sông xa</p>



<p>.</p>



<p>Đi không nhớ bao năm mà lỡ vận</p>



<p>Mộng trắng tay sao vẫn trắng tay hoài</p>



<p>Hai vai buốt cõi trời xưa ngùi ngậm</p>



<p>Gió của trời sao thổi dập bàn tay</p>



<p>.</p>



<p>Gã ngồi lại bên sông ôm mặt khóc</p>



<p>Mây vẫn trôi và khói sóng mịt mùng</p>



<p>Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc</p>



<p>Khi chiều dần chìm xuống bến hư không…</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Bài thơ năm cũ</strong></p>



<p>Khi còn lại một mình mùa thu cũ</p>



<p>Hắt hiu phai từng vạt nắng ngang trời</p>



<p>Hoa cúc vẫn ngát hương vàng thơm nụ</p>



<p>Mà em giờ nghìn sương khói chơi vơi</p>



<p>.</p>



<p>Ai đã lấy đi thời thơ mộng ấy</p>



<p>Thả lên trời thành nỗi nhớ chiêm bao</p>



<p>Những ngăn tủ chứa thơm nghìn trang giấy</p>



<p>Vẫn còn hương mùi hoa cúc năm nào</p>



<p>.</p>



<p>Người con gái nhớ một thời hoa mộng</p>



<p>Mùa hoa xưa đã tàn úa lâu rồi</p>



<p>Nghe vụn vỡ chút tình đầu cuối sóng</p>



<p>Thoáng ngậm ngùi đau ngọn gió thu trôi</p>



<p>.</p>



<p>Tên trai trẻ gửi thư tình chép vội</p>



<p>Vào trang thơ run rẩy buổi tan trường</p>



<p>Ôm tiếc nuối giữa mùa hoa cúc nở</p>



<p>Đành chỉ còn nỗi nhớ một làn hương</p>



<p>.</p>



<p>&#8230;Thôi còn lại mùa hoa vàng năm cũ</p>



<p>Ngác ngơ hoài một vạt nắng nào rơi</p>



<p>Có một gã cất thơ vào ngăn tủ</p>



<p>Đợi nghìn sau trao lại đến một người&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Bài cho Đà Lạt</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Gửi Nguyễn Tấn Cứ</em></p>



<p>Có nhớ gì không mà mây trắng</p>



<p>Ngọn gió sau đồi trôi thiết tha</p>



<p>Tôi về Đà Lạt chiều không nắng</p>



<p>Sao nghe khẽ nặng khói sương nhòa</p>



<p>.</p>



<p>Dã quỳ vàng suốt mùa tôi đến</p>



<p>Mắt ai thả nắng cuối lưng đèo</p>



<p>Lũng thấp mà nghe sầu chống chếnh</p>



<p>Ôm gió cho tràn hương tóc theo</p>



<p>.</p>



<p>Chuyến xe buồn tênh chiều cuối dốc</p>



<p>Lóc cóc khua chân ngựa trên đường</p>



<p>Chợt thấy mù sương tràn tay vốc</p>



<p>Nhặt gió bên trời nghe vấn vương</p>



<p>.</p>



<p>Lạnh quá một trời đầy mưa mỏng</p>



<p>Đà Lạt ơi, mây núi chập chùng</p>



<p>Có nhớ ai không mà mơ mộng</p>



<p>Tiếng chiều thao thiết giữa ngàn thông&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Bước giữa mưa nhòa</strong></p>



<p>Đi về phía bồi hồi câu thơ cũ</p>



<p>Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa*</p>



<p>Khi tình buồn héo hắt những âm xưa</p>



<p>Là thương nhớ nhiều khi buồn rơi lệ</p>



<p>.</p>



<p>Sau cùng rồi sông cũng về với bể</p>



<p>Trùng khơi xa u uẩn khói sương dài</p>



<p>Nghe chìm khuất một trời chiều tê tái</p>



<p>Thì nhủ lòng thôi hãy cố mà quên</p>



<p>.</p>



<p>Thương cuộc tình chìm dưới bóng chênh vênh</p>



<p>Người rồi cũng như muôn ngàn kẻ khác*</p>



<p>Nếm cay đắng trong vũng sầu bội bạc</p>



<p>Khi hay rằng một phút đã trăm năm</p>



<p>.</p>



<p>Còn lại đây từng mãnh vỡ âm thầm</p>



<p>Đau cúi nhặt giữa mưa chiều ngược gió</p>



<p>Nghe cay đắng một trời yêu vụn vỡ</p>



<p>Sầu nghiêng vai tôi bước giữa mưa nhòa&#8230;</p>



<p><em>* Thơ Nguyên Sa</em></p>



<p><em>* Thơ Du Tử Lê</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Chẳng giữ được người</strong></p>



<p>Trả lại đây cho người hàng lá nhỏ</p>



<p>Chiều mưa câm buồn rớt một con đường</p>



<p>Tôi tuyệt vọng ôm trời sầu tê tái</p>



<p>Chân dại cuồng dẵm nát cõi mê hoang</p>



<p>.</p>



<p>Trả lại đây cho người đời cơm áo</p>



<p>Tình bao năm rời rã nhịp đọa đày</p>



<p>Chân chuếnh choáng trên cõi về ngây dại</p>



<p>Hồn mệt nhoài trong ngày tháng mưa phai</p>



<p>.</p>



<p>Còn gì nữa một phố chiều lãng đãng</p>



<p>Buổi yêu người khánh kiệt những môi hôn</p>



<p>Giấu cô liêu cho đành ngày đoạn tháng</p>



<p>Nên giờ nghe tan nát cả linh hồn</p>



<p>.</p>



<p>Tôi sẽ nhớ nhưng chỉ là ảo vọng</p>



<p>Buổi người đi thôi chẳng giữ được rồi</p>



<p>Nên cay đắng ôm đời mình huyễn mộng</p>



<p>Nghe ngậm ngùi</p>



<p>Trôi giạt</p>



<p>Cõi buồn tôi&#8230;</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<p>(Di Cảo)</p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: TIẾNG HÁT BAY XA</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-tieng-hat-bay-xa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59829</guid>

					<description><![CDATA[.. Ngày ấy tôi mê tiếng hát của chị Hương. Chị sinh ra đời dường như đã gặp tất cả những bất hạnh và rủi ro của số phận. Vừa xấu, đen đúa lại nghễnh ngãng, di chứng của một căn bệnh nan y từ nhỏ. Nhưng giọng hát của chị thì không chê vào [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/tho-toi-ngoc-tu.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/tho-toi-ngoc-tu.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-59830" width="445" height="245" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/01/tho-toi-ngoc-tu-300x165.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2023/01/tho-toi-ngoc-tu-768x424.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/01/tho-toi-ngoc-tu.jpg?strip=all 1001w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /></a><figcaption><em>Nghe Đàn &#8211; Tranh: Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p>.. Ngày ấy tôi mê tiếng hát của chị Hương. Chị sinh ra đời dường như đã gặp tất cả những bất hạnh và rủi ro của số phận. Vừa xấu, đen đúa lại nghễnh ngãng, di chứng của một căn bệnh nan y từ nhỏ. Nhưng giọng hát của chị thì không chê vào đâu được. Thi thoảng chị mới hát, khi không có ai hoặc chỉ một mình tôi, người mà chị yêu thương, tin cậy nhất nhà. Tôi lặng người nghe chị hát. Những thanh âm êm ái, dịu dàng phát ra làm tôi điếng người, trái tim bồi hồi say đắm. Chị nhắm nghiền mắt như không nhìn thấy ai, không cần biết điều gì xảy ra trước mặt. Từ đôi môi trời bắt xấu rì rịt những đường thâm đen ngang dọc kia bật lên những âm thanh trong như suối nguồn, nhẹ như hơi thở, đằm thắm như mây trời…&nbsp; Có lẽ tôi cũng diễn tả được chừng ấy về tiếng hát liêu trai của chị mình dù đã cố hết sức .</p>



<p> Chị hát và tôi như mềm lòng ra xao xuyến…</p>



<p>***</p>



<p>Tôi là em út trong gia đình, còn chị thứ hai. Hai chị em ruột mà hình như không gì giống nhau cả. Tôi xinh đẹp, cao ráo, mắt đen láy, da trắng hồng ngược hẳn với chị Hương xấu xí, thô kệch đen đúa. Tính tôi thích ăn diện, son phấn, đàn đúm bạn bè, sôi nổi nghịch ngợm còn chị trầm lắng, ưu tư, cô độc. Chị không thích đám đông, chỗ ồn ào còn tôi thì ngược lại. Một ngày tôi hầu như không lúc nào ở nhà thì chị cứ như chiếc bóng lặng lẽ đi ra đi vào, cặm cụi làm đủ mọi chuyện mà không hé răng than trách. Ba mẹ tôi dành hết tình thương cho con gái út là tôi, hy vọng vào tôi còn chị thì âm thầm chịu đựng. Hình như dưới mắt ba mẹ, chị là đứa con tội nghiệp mà trời bắt xấu, bất tài, vô tướng không mong gì hơn là ở nhà với các công việc lặt vặt không tên để ông bà dành thời gian rãnh rỗi đi làm nuôi con cái.</p>



<p>&nbsp;Hai chị em tôi thi thoảng mới gặp nhau khi tôi từ trường học hay đám đông đàn đúm trở về …</p>



<p>Mà thật ra, tôi cũng không ưa gì chị! Mỗi lần gặp, chị nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm, không vồ vập, xởi lởi, vui mừng. Đôi môi chị tái đen, giựt giựt theo mỗi lời nói phát ra khiến nhiều lúc tôi còn thấy sợ. Đôi lần, về đêm, tôi trốn không muốn gặp chị nên khép cửa, ở lì trong phòng. Đến nửa khuya, khi mở cửa ra ngoài, tôi bất ngờ gặp chị từ cửa sổ phòng bên nhìn tôi trân trối, cặp mắt như muốn ánh lên nét nhìn dịu dàng, âu yếm nhưng không thể vì cứ khi chị cười thì lại hằn đậm tia nhìn u ám, dữ dội. Tôi đâm sợ ánh mắt ấy, khép nhanh cửa phòng lại dù biết rằng, phía bên cửa sổ hình như đôi mắt kia vẫn còn đăm đắm nhìn tôi và tiếng thở dài đau khổ, bất lực của chị…</p>



<p>&nbsp;Chị chỉ tỏ ra dễ coi lên một chút khi cất tiếng hát. Lúc ấy, đôi mắt chị nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, không co giật như bình thường và gương mặt dãn ra, trông đỡ xấu xí. Không biết chị học ở đâu những bài hát mà tôi thích. Một đêm, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bất chợt nghe tiếng hát. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ tiếng hát từ chiếc máy cát sét dưới nhà mẹ tôi vẳng lên nhưng càng lắng nghe thì không phải. Chả lẽ lại là mẹ, bà có bao giờ hát hò gì đâu? Vậy thì tiếng hát từ đâu cất lên trong đêm rõ mồn một, ngọt ngào nao lòng đến vậy? Tôi quyết định mở cửa sổ, việc mà tôi không thích chút nào vì sợ sẽ bắt gặp gương mặt và cặp mắt dữ dội của chị tôi .</p>



<p>&nbsp;Chính là chị! Chị vẫn đứng hướng về phía phòng tôi như hằng đêm chờ tôi ra mở cửa nhưng lần nầy, cặp mắt vô cảm khép lại và phía dưới đôi môi mấp máy thành lời. Nhỏ, dịu êm nhưng da diết, bài chị đang hát. Hầu như chị không nhìn thấy tôi. Dưới ánh đèn tù mù từ trong phòng hắt sang, hai tay vịn vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền ngước lên bầu trời, từ đôi môi thâm đen trời bắt xấu kia, chị cất tiếng hát. Đằm thắm, thiết tha, ngân dài trong làn hơi rung lên tròn trịa, mê hoặc. Hình như trời lấy đi của chị nhan sắc và cho chị lại tiếng hát ngọt ngào. Tiếng hát cào xé tim tôi, lòng tôi chùng xuống. Chị say sưa hát và bên nầy cửa sổ mở rộng phòng mình, tôi cũng mải mê nghe. Không gian như đặc quánh, lan man chảy, rụt rè dừng bước rồi loang loáng vụt qua trong đêm bàng bạc trải dài, trôi hờ hững mải miết như ánh trăng rồi thoắt chợt biến đi khi giọng chị nín bặt.</p>



<p>&nbsp;Bài hát đã hết. Chỉ cách khung cửa phòng tôi là chính chị. Giọng hát tuyệt vời đầy xúc cảm yêu thương. Bất chợt tôi thấy chị tôi đâu có gì dễ sợ, ghê gớm lắm với đôi mắt vô hồn và gương mặt xấu xí kia. Cũng là lần đầu tiên tôi gật đầu mỉm cười chào chị. Tôi đọc thấy trong ánh mắt chị đầy vẻ biết ơn, lấp loáng hạnh phúc!</p>



<p>&nbsp;Tôi hiểu chị đã chờ đợi tia nhìn ấm áp, chia sẻ thương yêu và đồng cảm của tôi mà từ rất lâu, tôi không hề cho chị …</p>



<p>*</p>



<p>Ba mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi cho biết chị Hương hát rất hay, ăn đứt cả khối cô ca sĩ bây giờ vẫn thường ỏng ẹo trên truyền hình hoặc các tụ điểm ca nhạc. Mầy nói giỡn chơi! Con Hương mà hát hò nổi gì? Họa lỗ tai mầy có vấn đề hay mầy đi nhảy nhót, tụ tập riết rồi nhiễm. Mẹ tôi chế giễu. Ba tôi không nói không rằng chỉ lắc đầu cười, nhìn tôi như con ngố. Họ không tin là phải. Ba mẹ tôi hồi nào đâu nghe chị Hương hát. Mà chị cứ như một cái bóng quạnh quẽ, im hơi lặng tiếng quanh năm.</p>



<p>Bất ngờ nầy với gia đình tôi còn hơn cơn địa chấn!</p>



<p>&nbsp;Nhưng chuyện chị Hương biết hát và hát tuyệt hay là chuyện có thật. Tôi mời ngay thầy dạy hát của mình về nhà, thuyết phục chị hát cho thầy thẩm âm, đánh giá. Lúc đầu chị cương quyết từ chối, không chịu hở môi mặc ai nói gì thì nói. Ba mẹ tôi có mặt, chị vẫn lạnh tanh chẳng hé răng. Đến khi cả nhà thất vọng, ông thầy chuẩn bị ra về, tôi mới ngước nhìn chị. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thăm thẳm dịu dàng của đêm lần đầu tiên nghe chị hát. Tôi muốn sẻ chia, thông cảm, muốn chị hiểu rằng tôi yêu thương chị. Cả sự khâm phục mà tôi muốn tỏ bày dành riêng cho chị.</p>



<p>Bỗng dưng chị rưng nước mắt nhìn tôi gật đầu và cất tiếng hát.</p>



<p>&nbsp;Tôi thật sự không hiểu nhiều về âm nhạc, chỉ cảm nhận và rung động theo cảm giác nhưng thầy tôi thì khác. Ông vừa đệm đàn vừa chằm chằm nhìn chị Hương, gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng. Trên sàn diễn sân khấu, ông từng chấm điểm nhiều giọng ca triển vọng. Biết bao giọng hát đã làm ông kiêu hãnh lẫn thất vọng. Nhưng lần nầy, đôi tay ông rung lên, mắt nhắm nghiền lại, những sợi dây đàn luyến láy như quyện cùng tiếng hát chị tôi. Âm thanh tiếng hát cuộn lên, ngân dài tha thiết làm người nghe xao động, bần thần.</p>



<p>Đến khi lời bài hát dừng lại thì bất chợt, ông ôm vai chị tôi thật chặt và âu yếm thốt lên:</p>



<p>-Đây rồi! Giọng ca mà bao nhiêu năm tôi chờ đợi đây rồi…</p>



<p>*</p>



<p>Theo giới thiệu của thầy ca nhạc, chị tôi được bồi dưỡng thêm về cách luyến láy, phát âm, nhả chữ, luyện giọng và sau đó không lâu, ông cho hát trên đài. Quả thật dáng người và gương mặt chị không đủ tiêu chuẩn xuất hiện trên truyền hình hoặc lên sân khấu nên chỉ hát được trên sóng phát thanh. Ở đó người ta không cần vóc dáng, gương mặt mà chỉ cần giọng hát. Những bài hát tuyệt vời làm chị trở nên nổi tiếng. Khán giả nghe đài hâm mộ, yêu cầu liên tục tiếng hát chị trong các chương trình văn nghệ. Và chẳng mấy chốc chị lột xác biến thành nàng tiên trong chuyện cổ tích. Hàng tuần, cả núi thư của người hâm mộ gửi về nhà tôi, các chàng trai dập dìu trước ngõ đòi gặp chị xin chữ ký. Cả đống tiền và một trời danh vọng hiện ra trước mặt chị bằng giọng hát trời cho. Có nhiều tiền chị nghe tôi đi làm thẩm mỹ. Đôi mắt, đôi môi, kể cả đôi má, chiếc miệng đều được chỉnh trang, tô điểm. Chị từ từ đẹp hẳn lên. Quả trên đời nầy không gì dễ hơn là làm người xấu trở thành đẹp nếu ai đó có tiền. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì hạnh phúc trời dành cho chị quá lớn …</p>



<p>Nhưng hình như chị lại không mấy thiết tha về những gì mình có. Chị sống lặng lẽ, âm thầm, không tỏ vẻ gì mừng rỡ, vui sướng khi đã nổi tiếng, giàu có. Sau giờ hát trên đài, về nhà chị vẫn lui cui quét dọn, đắm mình vào những công việc không tên, loay hoay cơm nước, giặt giũ dù chị dư giả tiền bạc mướn người phục vụ. Hầu như chị dửng dưng với tất cả: danh vọng, tiền tài, nhan sắc. Chị cũng không hề rung động với bao nhiêu chàng trai lượn lờ trước cổng nhà tôi. Hình như chị chỉ quan tâm đến tôi bằng đôi mắt thấm đẫm thương yêu và sẻ chia hạnh phúc.</p>



<p>&nbsp;Tôi vừa mừng vừa ao ước như chị nhưng sao được. Ân sủng của trời đâu hào phóng ban phát cho bất kỳ ai. Sau mỗi lần từ trường học hay cuộc vui về nhà, tôi nhìn tôi ái ngại. Hy vọng từ đầu ba mẹ dành cho tôi biến đâu mất. Có chút nhan sắc như tôi thì làm gì được ngoài việc kiếm một tấm chồng. Biết bao kỳ vọng tương lai tôi mong muốn, khát khao nhưng lực bất tòng tâm.</p>



<p>Còn chị. Chị có tất cả mà không hề thèm muốn, không hề tham vọng.&nbsp; Lạ thật! Tôi chưa bao giờ hiểu được chị Hương tôi …</p>



<p>*</p>



<p>Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn như thế nếu như không có sự cố cay nghiệt xảy ra với tôi. Mấy tuần rồi, tôi bị bệnh, người cứ rạc dần, hai bên hông co thắt lại, đau đớn hành hạ tôi. Chị Hương bỏ cả các chương trình ca hát đã hợp đồng biểu diễn lên bệnh viện nuôi tôi. Những cơn đau thắt ngang lồng ngực, âm ỉ nhức buốt khiến tôi không chịu nổi. Nhiều đêm chị thức trắng bên tôi, nước mắt ràn rụa. Cũng may nhờ có chị nên mỗi khi tôi lên cơn đau rên rỉ, chị hát tôi nghe, cố làm tôi dịu lại. Tiếng hát đầy ma muội và tình yêu chị làm tôi giảm đi nhiều. Tôi thiếp trong những giấc ngủ đầy mộng mị mà bên tai vẫn còn văng vẳng bài hát tha thiết của chị tôi.</p>



<p>&nbsp;Mấy ngày sau đó, tôi chết lặng khi hay mình bị hư thận từ cuộc khám nghiệm của bệnh viện. Vậy là hết. Tôi sẽ không còn là người con gái xinh đẹp bình thường. Quả thận hỏng kéo theo nhiều hệ luỵ mà các bác sỹ cảnh báo. Sức khoẻ giảm sút, nhan sắc không còn như xưa, mà với người thiếu nữ, có gì quý hơn nhan sắc.</p>



<p>&nbsp;Trong nỗi bàng hoàng khi hay tin sau kết quả xét nghiệm, tôi chỉ muốn chết đi.</p>



<p>Lúc ấy, như muốn làm tôi đỡ đau, chị lại cất tiếng hát. Tiếng hát có thời mê hoặc tôi, làm những cơn đau dịu lại thì giờ đây như những mũi kim châm cào vào da thịt tôi rướm máu. Tiếng hát như chế giễu, trêu ngươi, cười cợt trên nỗi bất hạnh đau đớn làm tôi lồng lên căm giận. Tôi hét lên trong cơn đau triền miên:</p>



<p>-Thôi chị im đi. Tôi không muốn nghe chị hát nữa. Hãy để tôi yên.</p>



<p>&nbsp;Chị nhìn tôi, ngạc nhiên, lạ lẫm. Đâu rồi đôi mắt, nụ cười chia sẻ thương yêu của đứa em mà chị yêu mến nhất. Đâu rồi sự ngưỡng mộ, quý trọng của tôi giành riêng cho chị. Nhưng chỉ một lát chị hiểu và ôm tôi khóc. Cơn giận từ đâu chợt bùng tới, tôi hất tay chị ra, sẵng giọng:</p>



<p>&#8211; Chị ra khỏi phòng tôi đi. Tôi không muốn thấy chị nữa.</p>



<p>Trong cơn đau lăn lộn, tôi không biết mình đã làm gì. Nhưng tôi chắc một điều là mình ganh ghét, thù hằn với những gì chị tôi đang có. Tại sao ông trời lại bất công với tôi trong khi lại ưu ái quá nhiều với chị. Tôi mất tất cả trong khi chị được mọi điều.</p>



<p>Tôi thiếp đi trong nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.</p>



<p>*</p>



<p>… Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật là ba mẹ tôi. Những cặp mắt thâm quầng, lo lắng vì nhiều đêm không ngủ trên giường bệnh. Tôi không biết mình đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi. Những giọt nước từ chai sérum trên đầu giường lờ mờ nhỏ từng giọt vào cánh tay băng bông trắng toát. Tiếng mẹ tôi thổn thức :</p>



<p>&#8211; Con được phẫu thuật ghép thận đã hai ngày nay. May mà mọi việc đều ổn. Đến giờ kể như con đã qua cơn nguy hiểm. Ba mẹ mừng quá.</p>



<p>&#8211; Còn chị Hương đâu, sao không thấy chị ở đây? Hình như trước khi hôn mê, con đã xúc phạm đến chị. Tôi chợt nhớ chuyện đã xảy ra và nói trong làn nước mắt.</p>



<p>Ba tôi giờ mới lên tiếng:</p>



<p>&#8211; Chị con đang nằm phòng hồi sức bên cạnh. Con biết ai đã hiến quả thận của mình cho con không? Chính là chị con. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ&nbsp; cần&nbsp; một quả thận mạnh khoẻ cùng nhóm máu và chị con đã cho con quả thận của mình. Biết chắc rằng sẽ ảnh hưởng đến tiếng hát, làn hơi kể cả tương lai rực rỡ trước mắt nhưng chị con chấp nhận. May là chị em ruột nên cuộc phẫu thuật thành công, chị giờ đang nằm hồi sức.</p>



<p> Tôi muốn gặp chị mình ngay bây giờ, quỳ xuống bên chị mà nói rằng tôi mang ơn chị biết bao bởi tôi hiểu dù tiếng hát mượt mà, quyến rũ của chị có thể sẽ mãi bay xa nhưng tôi đã hạnh phúc được một người chị tuyệt vời mà trong cả đời người, không phải ai cũng có …/.</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<p>(Trích Di Cảo)</p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Tiếc những mùa thu/Tiễn mùa thu cũ/Tình nhớ</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-tiec-nhung-mua-thu-tien-mua-thu-cu-tinh-nho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59481</guid>

					<description><![CDATA[Tiếc những mùa thu Gửi lại những mùa vàng rơi rất khẽ Chiều ngập ngừng trôi vạt nắng dần buông Gió lạnh lạnh mùa thu về thật nhẹ Thả bóng dài trên mấy phiến dâu non . Mùa thu đó lá phai ngoài hiên cửa Thấy nhớ ai mà thu hát cho người Mùa của [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Dem-Thu.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Dem-Thu-772x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-59482" width="289" height="383" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/Dem-Thu-226x300.jpg 226w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Dem-Thu-772x1024.jpg?strip=all 772w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Dem-Thu-768x1018.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Dem-Thu-1158x1536.jpg 1158w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Dem-Thu.jpg?strip=all 1448w" sizes="(max-width: 289px) 100vw, 289px" /></a><figcaption><em>Đêm Thu &#8211; Tranh: Mai Tâm</em></figcaption></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tiếc những mùa thu</strong></p>



<p>Gửi lại những mùa vàng rơi rất khẽ</p>



<p>Chiều ngập ngừng trôi vạt nắng dần buông</p>



<p>Gió lạnh lạnh mùa thu về thật nhẹ</p>



<p>Thả bóng dài trên mấy phiến dâu non</p>



<p>.</p>



<p>Mùa thu đó lá phai ngoài hiên cửa</p>



<p>Thấy nhớ ai mà thu hát cho người</p>



<p>Mùa của khói của sương còn bở ngỡ</p>



<p>Con dế nằm ôm mộng chết tương tư</p>



<p>.</p>



<p>Phải chăng em mong manh hồng nắng mới</p>



<p>Gã si tình vẫn mãi đứng làm thơ</p>



<p>Nghe hạnh phúc lẫn trong màu hoa dại</p>



<p>Đêm nằm mơ thao thiết nụ hôn người</p>



<p>.</p>



<p>Có lẽ vậy mùa thu vàng nỗi nhớ</p>



<p>Những ngày xưa xanh mộng ảo chân trời</p>



<p>Tôi tiếc nuối đứng bên chiều phố chợ</p>



<p>Ngẩn ngơ nhìn mây trắng chập chùng trôi&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tiễn mùa thu cũ</strong></p>



<p>Anh rất nhớ mùa thu vàng dang dở</p>



<p>Ngày em đi mưa ướt sũng hiên trời</p>



<p>Hạnh phúc đó đành như màu hoa vỡ</p>



<p>Chao xuống đời một cánh mỏng mồ côi</p>



<p>.</p>



<p>Thì ai cũng có một thời hoa mộng</p>



<p>Thời của anh đã qua mất lâu rồi</p>



<p>Nên ngoảnh lại một chân trời hút bóng</p>



<p>Anh chạnh lòng thương giọt nắng vừa rơi</p>



<p>.</p>



<p>Thôi em ạ khi mùa thu đã úa</p>



<p>Nhớ thương nhau cũng hư ảo như chiều</p>



<p>Nếu còn có một chân trời thắp lửa</p>



<p>Đành trả người những mộng ước xanh rêu&nbsp;</p>



<p>.</p>



<p>Anh sẽ nhớ trong muôn trùng ký ức</p>



<p>Buổi người đi mưa tạt ướt hiên buồn</p>



<p>Ôm lặng lẽ một thu vàng hư thực</p>



<p>Anh một mình nghe chớm lạnh hoàng hôn&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tình nhớ</strong></p>



<p>Nắng xưa hồng thơm bờ ngực</p>



<p>Bờ xa chim ngủ hiên trời</p>



<p>Có con bướm vàng thổn thức</p>



<p>Vọng ngàn sương khói chơi vơi</p>



<p>.</p>



<p>Em xưa mang hồn của gió</p>



<p>Thổi xanh tôi những nụ cười</p>



<p>Mùa thu thơm trời lá cỏ</p>



<p>Hương vàng ngập bóng chiều rơi</p>



<p>.</p>



<p>Thưở tình yêu như giấy mỏng</p>



<p>Tôi về treo ngõ tương tư</p>



<p>Em bay trắng tà áo lộng</p>



<p>Đọng trong tôi những nụ cười</p>



<p>.</p>



<p>Bâng khuâng tình nồng chăn chiếu</p>



<p>Ai về rợp bóng chiêm bao</p>



<p>Có một loài chim huyền diệu</p>



<p>Cho tôi hoa trái ngọt ngào&#8230;</p>



<p>.</p>



<p>&#8230;Nhưng mùa xưa không về nữa</p>



<p>Nắng xưa cũng tắt hiên chiều</p>



<p>Ngồi nghe tiếng buồn gọi cửa</p>



<p>Ôm tình lạnh buốt cô liêu</p>



<p>.</p>



<p>Em xưa còn đâu một thưở</p>



<p>Cánh hoa cũng vỡ bên trời</p>



<p>Tôi buồn nhặt mùa thu úa</p>



<p>Giấu vào thương nhớ chơi vơi</p>



<p>.</p>



<p>Chiều nay nắng về qua ngõ</p>



<p>Đâu con bướm trắng hôm nào</p>



<p>Gió cũng buồn thiu không tới</p>



<p>Ngỡ ngàng mây trắng chênh chao</p>



<p>.</p>



<p>Tôi hái lá vàng thả gió</p>



<p>Mùa thu tàn úa bên trời</p>



<p>Có nghe tôi buồn khẽ gọi</p>



<p>Ơi người&#8230; Nhớ quá người ơi&#8230;</p>



<p>                   <strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: TIẾNG ĐÀN KÌM</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-tieng-dan-kim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59161</guid>

					<description><![CDATA[Chuyến xe đò sáng nay đưa tôi về quê mẹ. Đây là chuyến về quê sau hàng chục năm trời xa cách. Tôi giờ là cô bé mười tám tuổi nhưng đã phổng phao với mái tóc đuôi gà và vóc dáng lênh khênh của một thiếu nữ. Về quê lần nầy tôi cố tìm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi-1024x691.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-59163" width="427" height="289" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi-300x203.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi-1024x691.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi-768x518.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi-1536x1037.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Quang-cuoi-cuoc-doi.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 427px) 100vw, 427px" /></a><figcaption><em>Tình cuối chân mây &#8211; Tranh: Mai Tâm</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Chuyến xe đò sáng nay đưa tôi về quê mẹ. Đây là chuyến về quê sau hàng chục năm trời xa cách. Tôi giờ là cô bé mười tám tuổi nhưng đã phổng phao với mái tóc đuôi gà và vóc dáng lênh khênh của một thiếu nữ. Về quê lần nầy tôi cố tìm thăm người mẹ yêu tha thiết nhưng lại bỏ đi lấy chồng biền biệt, không lần nào trở lại thăm quê. Quê mẹ vùng châu thổ, sông nước chằng chịt, phải đi xe đò mấy chặng rồi mới xuôi ghe quá giang theo hàng chục con kinh rạch lớn nhỏ, nhấp nhô tràm đước len lỏi mọc ken dày từ phía bờ sông.</p>



<p>&nbsp;Ngày còn trẻ, mẹ yêu người ấy đến nỗi phải chịu những trận đòn roi của ông ngoại, những lời giận dữ ngọt lạt thậm chí chửi mắng chua chát của bà ngoại. Mẹ yêu mà không lấy được chỉ vì người ấy nghèo, nghèo lắm. Nghèo nhưng tiếng đàn kìm thì không thể nào mẹ quên. Sáng hôm về quê, mẹ còn dúi vào tay tôi một chiếc phím đàn cũ làm bằng sừng trâu theo thời gian đã bạc phếch. Đó là di vật cuối cùng của người ấy tặng cho, mẹ nói và rưng nước mắt.</p>



<p>&nbsp;Mối tình của mẹ và anh Kiệm ai trong làng cũng biết. Người ta thắc mắc không hiểu sao cô con gái xinh đẹp nhất làng, con nhà giàu nức vách lại yêu anh chàng nông dân nghèo rớt mồng tơi như anh Kiệm hồi đó. Đến lúc mẹ bỏ anh Kiệm theo chồng về thành phố thì hàng xóm mới ngã ngửa, té ra mẹ chẳng yêu thương gì anh mà chỉ mê tiếng đàn kìm.</p>



<p>&nbsp;Nhưng điều ấy tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại. Mẹ lấy ba là do sắp đặt của ông ngoại. Ba tôi hồi đó làm chủ cửa hàng bán sắt thép trên thành phố, là con trai út bạn ngoại. Chỉ gặp nhau vài lần, ngoại và ông bạn đã hứa làm sui. Đám cưới diễn ra hoành tráng sau khi chàng rễ tặng nguyên số sắt thép xây nhà cho ngoại và bà mối từ thành phố xuống coi mắt con dâu. Mẹ tôi ngày sắp theo chồng về chợ cứ ngơ ngơ ngác ngác, suốt mấy đêm không ngủ chờ nghe lại tiếng đàn kìm của người yêu mà không được. Trái tim mẹ tan vỡ theo từng bước chân ngập ngừng lên chiếc xe hoa sang trọng với người chồng giàu có nhưng mẹ không hề yêu thương …</p>



<p>***</p>



<p>Đêm đầu tiên ở nhà ngoại tôi không ngủ được. Phần lạ chỗ, phần nửa đêm từ đâu vọng lại tiếng đàn kìm. Tiếng đàn ngân dài não nuột, như bày tỏ nỗi nhớ thương day dứt, niềm hoài niệm khôn nguôi. Có điều gì nôn nao làm tôi chập chờn thao thức, lòng bồi hồi bảng lảng theo từng làn thanh âm rã rời thao thiết. Tôi ngồi dậy khêu to ngọn đèn hột vịt rồi bước ra sân. Đêm miền quê yên tĩnh lạ. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì&nbsp; ộp, đàn cá quẩy nước trước nhà, cành lá dừa lạo xạo cọ quẹt theo từng ngọn gió chướng từ bờ sông thông thống tràn qua. Tiếng đàn ngân nga làm tôi mơ hồ nghĩ đến người đàn ông mẹ bao năm đau đáu hướng về. Không hiểu mẹ lấy đâu ra nghị lực trông vời một tình yêu mơ hồ như thế.</p>



<p>&nbsp;Nhưng điều tôi biết chắc là mẹ không hề yêu ba. Từ ngày về thành phố phồn hoa, rực rỡ ánh đèn, mẹ vẫn buồn thiu, âm thầm ra vào ngôi nhà to lớn, sang trọng như chiếc bóng. Đứa con gái duy nhất là tôi đêm nằm bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe mẹ thở dài. Ba tôi hầu như suốt ngày không ở nhà và nếu có thì lần nào cũng say khướt, đập phá đồ đạc, hành hạ mẹ bằng nhiều đêm thức trắng. Những lời đay nghiến, mỉa mai, trách móc sao vô phước gặp mẹ để rồi không có lấy một ngày hạnh phúc như điệp khúc ông lải nhải nhằn nhừ trong cơn say ngật ngưỡng.</p>



<p>&nbsp;Mẹ chỉ im lặng nghe, im lặng khóc. Thể như mẹ sống cuộc đời của người khác. Thở bằng hơi thở ngươi khác. Nằm bên mẹ hàng đêm, tôi cũng miên man thổn thức cùng nỗi đau của mẹ.</p>



<p>&nbsp;Ba tôi càng ngày càng nát rượu và vắng nhà nhiều hơn. Ba biết mẹ không hề yêu ba. Lá gan ba ngày càng xơ xác như chính tâm hồn ông. Đến khi tôi mười tám tuổi, ba sống dật dờ, lây lất trong men rượu cho đến ngày mất. Kể cũng tội nghiệp ông nhưng làm sao hơn. Trái tim mẹ như đóng băng không cách nào phá vỡ được .</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>…Tôi ngồi thẩn thờ trong sân nhà ngoại nghĩ mông lung, mắt hướng về bờ sông trước mặt. Hình như tiếng đàn phát ra từ phía đó. Không biết tiếng đàn của ai? Sao lại ngẫu nhiên bật lên trong đêm nay, ngày tôi về quê tìm thăm người của mẹ? Hệt những gì mẹ kể tôi nghe về âm thanh của tiếng đàn kìm: Day dứt, nuối tiếc, nhớ nhung, trách hờn, tủi phận… Âm thanh sâu lắng ngân xa, tiếng đàn cứ lan ra, như xoáy, như đâm vào lòng người nỗi nhớ, niềm thương, thân phận đời cô đơn bất hạnh.</p>



<p>&nbsp;Không cách gì tôi dỗ lại giấc ngủ được dù đã cố hết sức.Vẳng bên tai, thì thầm trong đêm sâu vẫn là tiếng đàn kìm khắc khoải. Tôi cố trông trời sáng. Nhất định tôi sẽ hỏi ngoại về chú Kiệm, về tiếng đàn đã theo mẹ tôi đăng đẳng mấy mươi năm trời âm ỉ. Trái tim mười tám tuổi mách bảo tôi điều gì ẩn khuất sau tiếng đàn đau thương quay quắt ấy!</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Tôi thức dậy lúc trời sáng bảnh mắt. Không biết tôi đã chợp mắt lúc nào, tiếng đàn còn vẳng bên tai. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, câu đầu tiên tôi hỏi ngoại là tiếng đàn bên kia sông hồi tối. Ngoại tôi giờ lẩn thẩn, hỏi mãi bà mới nhớ ra:</p>



<p>&#8211; Cái gì? Tiếng đàn… Thằng Kiệm… Để tao nhớ coi! Thằng Kiệm nào? Hay thằng Kiệm đàn kìm ngày xưa bên sông. Có thời mẹ mầy mê tiếng đàn của nó, đêm nào cũng trốn tao và ông ngoại chèo đò qua sông.&nbsp; Mà nó nghèo kiết xác con ơi! Bởi vậy tao đâu có gả con cho nó. Sau đó ông ngoại bắt mẹ mầy lấy chồng mút miệt thành phố mới yên chuyện…</p>



<p>&#8211; Còn người đánh đàn khi tối là ai, hở ngoại. Chú Kiệm giờ ở đâu? Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần ngoại mới hiểu. Bà giờ lãng tai lắm rồi.</p>



<p>&#8211; À ! Đó là thằng Cần, con thằng Kiệm. Mẹ mầy lấy chồng được vài tháng, thằng Kiệm cũng lấy vợ – đâu như con bán ve chai đầu xóm – sinh ra thằng Cần. Sau đó, không biết sao thằng Kiệm ngã bịnh, buồn rầu sinh tật uống rượu. Mấy năm sau nó mất. Đám ma nó nghèo không có lấy cái hòm, hàng xóm phải góp cho. Tội nghiệp cái thằng! Đời nó trước sau không được bộ đồ lành lặn. Đến khi chết gia đình cũng kiếm không nổi chỗ đặt lưng. Gia tài độc nhất là chái tranh dột nát và cây đàn kìm cũ kỹ. Bà thở dài chép miệng.</p>



<p>&#8211; Giờ họ sống ra sao, hả ngoại? Tôi băn khoăn hỏi.</p>



<p>&#8211; Sau khi thằng Kiệm mất, con vợ dắt thằng Cần lên phố ở đợ. Được mấy năm, thằng Cần lớn thì nghe đâu mẹ nó cũng qua đời vì làm việc kiệt sức. Vậy là thằng Cần mồ côi, lại về căn nhà dột xưa làm mướn tới giờ. Ủa, ngoại tôi bấm đốt tay nhẩm tính, năm nay nó cũng trạc tuổi mầy rồi còn gì …Mười bảy, mười tám thì phải …</p>



<p>&nbsp;Nghe mà chua xót quá. Kiếp người sao nhiều cay đắng! Không biết sao trời cứ vận cảnh khổ vào những người mà hoàn cảnh éo le và tiếng đàn bi thương cũng đủ làm họ đau đớn lắm rồi. Lại nhớ đến mẹ tôi. Tình yêu mẹ hai mươi năm vẫn xao xác vì tiếng đàn kìm, vì một người mẹ không thể nào quên được…</p>



<p>***</p>



<p>&nbsp;Cơm chiều xong, tôi quyết định nhờ thằng cháu bơi xuồng&nbsp; qua sông, chỗ tôi nghe tiếng đàn kìm vọng lại tối qua. Tôi cũng muốn gặp Cần, người mà ngoại tôi kể là giống cha như đúc, từ gương mặt đến tiếng đàn bi thương, khắc khoải. Cập xuồng vào bờ rồi mà tôi chưa tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là một chòi lá xác xơ, chung quanh trống hoác, không gọi là gì được. Một người thanh niên đen nhẻm nhưng khoẻ mạnh, đôi mắt sáng và mái tóc húi cua từ trong chòi lá bước ra, mắt đăm đăm nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa e ngại. Cần đây sao? Bản sao của người đàn ông làm mẹ tôi đau đớn gần hai mươi năm trời đây sao? Tôi cũng e dè nhìn anh, ngập ngừng vì chính sự đường đột của mình khi bất ngờ đến đây mà không báo trước:</p>



<p>&#8211; Chào anh ! Tôi … Tôi… là cháu bà Tư nhà bên kia sông, từ thành phố xuống đây thăm ngoại. Hồi tối nghe tiếng đàn hay quá nên hôm nay tôi mạo muội đến đây cho biết. Anh có phải là người đàn kìm khi hôm …</p>



<p>&nbsp;Người con trai bối rối nhìn tôi trước khi ấp úng mãi mới thành lời. Trông anh ta chân chất với khuôn mặt vuông vức và giọng nói rời rạc:</p>



<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dạ … Tôi tên Cần … Mời cô vô nhà chơi! Tôi biết rồi … Phải cô là con gái… dì Hai, con bà Tư bên sông. Nói không phải cô bỏ qua … Nghe dì&nbsp; Hai ở thành phố có chồng giàu lắm. Là do cha tôi nói lại, cha còn nói người ta mặt đẹp vậy chứ tham vàng bỏ ngãi. Cha tôi mất rồi, đâu lúc tôi chín, mười tuổi …</p>



<p>Tôi đứng lặng hồi lâu mới lên tiếng:</p>



<p>&#8211; Tôi… tôi xin lỗi đã làm anh buồn …Mà … anh…Cần. Anh làm ơn nói cho tôi nghe về người cha với tiếng đàn kìm đã làm mẹ tôi mê mẩn hồi đó đi anh?</p>



<p>Như chạm vào nỗi đau nào đó, sau khi biết chắc tôi là con gái của mẹ, Cần mới ngậm ngùi kể:</p>



<p>&#8211; Cô biết không, sau khi dì Hai lấy chồng, cha tôi như điên dại. Ông đau một trận thập tử nhất sinh, may nhờ cô bán ve chai đầu chợ chăm sóc cật lực nên mới thoát cơn hiểm nghèo, sống sót. Rồi sau đó, cảm cái nghĩa cái ơn, cha tôi sống với mẹ rồi sinh ra tôi. Nhưng cũng vì không thể yêu ai được ngoài cô Hai nên ông đau đớn buồn khổ, tìm men rượu giải sầu cho tới khi mất. Còn cây đàn kìm, từ ngày cô Hai lấy chồng cho đến phút lâm chung, cha tôi không hề đụng tới. Đến khi tôi lưu lạc trở về vẫn còn thấy nó nằm đây, trong căn chòi dột nát nầy. Những lúc buồn, tôi mang cây đàn ra chơi cho khuây khoả. Mấy bài mà cô nghe hồi tối tôi đàn cũng là do cha tôi chép lại. Chỉ tiếc không còn cái phím.</p>



<p>&nbsp;Tôi lặng người nghe Cần kể chuyện. Anh đâu biết mẹ tôi cũng đã đau đớn thế nào trong suốt hai mươi năm vì mối tình dang dở. Nhưng giờ thì làm gì được?&nbsp; Tôi đến đây mong tìm gặp người xưa của mẹ. Giờ người ấy mất rồi, mọi chuyện cũng kết thúc. Trả lại cho Cần phím đàn đã ố vàng vì thời gian, tôi bùi ngùi khẽ nói:</p>



<p>&#8211; Mẹ tôi gửi lại! Đây là vật của cha anh tặng mẹ tôi khi hai người còn yêu nhau. Mong anh nhận để hiểu tấm lòng mẹ tôi! Hai mươi năm&nbsp; mẹ chỉ yêu một người. Người đó là cha anh …</p>



<p>Cần rưng rưng nước mắt. Tôi cũng nghe miệng môi mình mặn chát. Lãng đãng trong không gian quạnh quẽ, buồn hiu của buổi chiều vùng sông nước là tiếng gió bời bời, tiếng sóng vỗ lách tách bờ sông, tiếng chim vịt kêu lên buồn thê thiết…</p>



<p>&nbsp;Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau và hai tiếng thở dài cùng buông ra một lúc.</p>



<p>Tôi bước vào chòi lá xác xơ cầm cây đàn kìm cũ kỹ từ chiếc bàn thờ lạnh tanh không hương khói của chú Kiệm. Hai sợi dây đàn song song nằm trên mặt đàn tròn vành vạnh như cứ mãi quấn quít, không rời xa nhau, cung bổng cung trầm, khi ngân nga cứ vọng lên làn âm thanh buồn đứt ruột.</p>



<p>Như thương cảm hoài mối tình không thành của những người tha thiết yêu nhau….</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Viết cho vườn hoa nhỏ/Xô giạt hiên chiều/Yêu dấu tan theo</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-viet-cho-vuon-hoa-nho-xo-giat-hien-chieu-yeu-dau-tan-theo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58712</guid>

					<description><![CDATA[Viết cho vườn hoa nhỏ Sáng nay vườn nhà em Có con chim nào hót Mang theo lời mật ngọt Đậu trên bờ môi ngoan . Nầy bông cúc tím vàng Có nghe lời tôi gọi Bàn tay thơm gió ngàn Ômtình tôi thương nhớ . Nầy cành hồng hé nở Có hay tình tôi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau-761x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58713" width="348" height="468" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau-223x300.jpg 223w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau-761x1024.jpg?strip=all 761w, https://cdn.t-van.net/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau-768x1033.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau-1142x1536.jpg 1142w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/Chieu-ben-ho-tranh-son-dau.jpg?strip=all 1427w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" /></a><figcaption><em>Chiều xuống bên hồ &#8211; Tranh sơn dầu: Mai Tâm</em></figcaption></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Viết cho vườn hoa nhỏ</strong></p>



<p>Sáng nay vườn nhà em</p>



<p>Có con chim nào hót</p>



<p>Mang theo lời mật ngọt</p>



<p>Đậu trên bờ môi ngoan</p>



<p>.</p>



<p>Nầy bông cúc tím vàng</p>



<p>Có nghe lời tôi gọi</p>



<p>Bàn tay thơm gió ngàn</p>



<p>Ômtình tôi thương nhớ</p>



<p>.</p>



<p>Nầy cành hồng hé nở</p>



<p>Có hay tình tôi say</p>



<p>Mà hoa khoe sắc đỏ</p>



<p>E ấp nụ thơm đầy</p>



<p>.</p>



<p>Một nhành lan tím thẳm</p>



<p>Nằm trong lòng tay ai</p>



<p>Che giầu trời say đắm</p>



<p>Trên môi hồng mê say</p>



<p>.</p>



<p>Có phải tình tôi đấy</p>



<p>Trọ giữa trái tim người</p>



<p>Mà tường vi thức dậy</p>



<p>Hương thầm vương mắt môi</p>



<p>.</p>



<p>Chỉ là hoa dại thôi</p>



<p>Dưới chân người bừng sáng</p>



<p>Sao tôi nghe bồi hồi</p>



<p>Một cõi tình lãng mạn</p>



<p>.</p>



<p>Vườn nhà em buổi sáng</p>



<p>Nghìn hoa thơm lấp đầy</p>



<p>Ru hồn tôi lãng đãng</p>



<p>Mơ tình nồng ngất ngây</p>



<p>.</p>



<p>Cho tôi hoài cơn say</p>



<p>Trao tình tôi cháy bỏng</p>



<p>Nầy bông hoa biết nói</p>



<p>Có thương thầm tôi không…</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Xô giạt hiên chiều</strong></p>



<p>Ngồi hiên xưa mà nhớ</p>



<p>Một cuộc tình vừa phai</p>



<p>Có chút gì vụn vỡ</p>



<p>Trong mưa buốt sông dài</p>



<p>.</p>



<p>Em cuối cùng không tới</p>



<p>Mênh mang trời hư không</p>



<p>Vậy mà tôi vẫn đợi</p>



<p>Tình đau tím cả lòng</p>



<p>.</p>



<p>Nhớ xưa ngày mộng mị</p>



<p>Rơi xuống hồn trăm năm</p>



<p>Có một chàng thi sĩ</p>



<p>Ôm trăng chửa kịp rằm</p>



<p>.</p>



<p>Em bay tà áo lộng</p>



<p>Trôi giữa trời thu xa</p>



<p>Mắt môi chiều cuối sóng</p>



<p>Thả tình tràn mưa qua</p>



<p>.</p>



<p>Rồi trần gian im tiếng</p>



<p>Qua hết một mùa yêu</p>



<p>Tình cũng vừa đưa tiễn</p>



<p>Mộng bên trời hắt hiu</p>



<p>.</p>



<p>Tôi về ngày đổ bóng</p>



<p>Xuống trần gian liêu xiêu</p>



<p>Nghe khẽ khàng cơn sóng</p>



<p>Buồn xô giạt hiên chiều…</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Yêu dấu tan theo</strong></p>



<p>Người bỏ lại cả trời sương lãng đãng</p>



<p>Khói mây giăng buồn tím một khung trời</p>



<p>Ôm quạnh quẽ những buổi chiều vỡ rạn</p>



<p>Tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi</p>



<p>.</p>



<p>Hiên quán nhỏ ly cà phê giọt đắng</p>



<p>Chỗ người đây còn ấm mắt môi cười</p>



<p>Sao chua xót trên lối về hoang vắng</p>



<p>Từng nỗi sầu vây bủa cuộc đời tôi</p>



<p>.</p>



<p>Biết bao giờ mới quên được người đây</p>



<p>Chia biệt đó buồn giăng trời ngất ngưỡng</p>



<p>Nghe buốt lạnh nẻo về ngày xưa ấy</p>



<p>Buổi người đi mưa úa cả con đường</p>



<p>.</p>



<p>Khi đã biết tim người là đá cuội</p>



<p>Chút tình tôi như hạnh phúc bọt bèo</p>



<p>Ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối</p>



<p>Ngơ ngẩn sầu nhìn yêu dấu tan theo&#8230;</p>



<p>                     <strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: TẤM ẢNH</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-tam-anh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58628</guid>

					<description><![CDATA[Chuyến tàu ra khơi chậm hơn hai tiếng đồng hồ. Ngồi cạnh tôi là một ông lão hom hem, ốm yếu đâu chừng bảy chục tuổi. Lão hút thuốc luôn mồm. Và hôi rượu! Tôi chúa ghét mùi khê nồng từ người lão bốc ra nhưng biết làm sao hơn. Vé tàu đã có số, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/bien-tim.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/bien-tim-1024x768.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58629" width="438" height="329" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/10/bien-tim-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/bien-tim-1024x768.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/10/bien-tim-768x576.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/10/bien-tim-1536x1152.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/bien-tim.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 438px) 100vw, 438px" /></a><figcaption><em>Biển Tím &#8211; Tranh: Mai Tâm</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Chuyến tàu ra khơi chậm hơn hai tiếng đồng hồ. Ngồi cạnh tôi là một ông lão hom hem, ốm yếu đâu chừng bảy chục tuổi. Lão hút thuốc luôn mồm. Và hôi rượu! Tôi chúa ghét mùi khê nồng từ người lão bốc ra nhưng biết làm sao hơn. Vé tàu đã có số, không đổi lại được. Tôi cứ trông tàu chạy, ít ra cũng đỡ phải hít thở cái mùi khó chịu kia. Hành khách nhốn nháo ở hai bên boong càng khiến tôi nóng ruột. Hôm nay đúng là ngày chết tiệt.</p>



<p>&nbsp;May cho tôi, đúng lúc tôi muốn điên cả người thì còi tàu hụ. Tiếng chân vịt đạp nước và rồi con tàu nặng nề rời bến. Ơn trời! Tôi nhủ thầm trong bụng. Gió biển bắt đầu phả vào mặt nghe mát rượi. Bây giờ tôi mới định thần nhìn kỹ người đồng hành bất đắc dĩ kia…</p>



<p>&nbsp;Đó là một ông già nhỏ thó, đôi mắt đục và sâu với cặp môi trề xuống làm cho vành miệng đã móm càng móm thêm. Những mảng da đen đúa, xù xì, nhăn nheo trên gò má càng khiến cho người lão co quắp lại trông đến tội nghiệp. Hành trang duy nhất của lão là chiếc giỏ bàng lép xẹp, không nhìn vào bên trong ai cũng biết chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ rách. Lão ngồi khật khà, khật khưỡng, cặp mắt lim dim đờ đẫn như chẳng chú ý đến chuyện gì chung quanh. Từ bộ quần áo lâu ngày không giặt bốc mùi chua loen lóet cộng với mùi hôi rượu từ miệng lão phả ra khiến ngồi gần không ai chịu nổi. Dù cố gắng chịu trận đến mấy, cuối cùng tôi cũng nhổm dậy định đi lên boong tàu, dù không có chỗ ngồi trên ấy cũng còn hơn…</p>



<p>&nbsp;Đúng lúc ấy thì người soát vé đi lại. Mọi người ngồi chung quanh băng ghế chìa vé ra cho y kiểm tra. Lão già cứ loay hoay mãi, hết lục giỏ đến mò túi mà chẳng có tấm vé nào. Tiếng gã soát vé hét lên:</p>



<p>&#8211; Ồ! Lại lão già hôm qua bị đuổi lên bờ đây mà! Hôm nay bố lại trốn lên tàu. Thôi, xin bố cho con làm ăn. Bố có chịu lên không thì bảo! Tàu con đếch chạy bằng nước lạnh được đâu bố ạ!</p>



<p>&nbsp;Gã dang hai tay lùa những người đi chui vào hầm tàu, miệng không ngớt chửi rủa thậm tệ. Lão già tay run run cầm giỏ, tay lạy gã soát vé như tế sao:</p>



<p>&#8211; Cậu làm ơn làm phước cho lão đi nhờ! Lão ra đảo tìm thằng con mất tích! Nó đi làm mướn cho người ta trên ghe… Nghe nói ghe bị chìm…</p>



<p>&nbsp;Gã soát vé không cho lão nói hết câu, lớn giọng:</p>



<p>&#8211; Thây kệ bố! Nhưng lên tàu là phải có vé, không thì lát nữa xéo lên vỏ mà vô bờ. Khoản nầy mà có rơi xuống biển thì không ma nào chịu trách nhiệm đâu… Mà hôm qua tôi đã nói với lão rồi mà! Bộ lão điếc hả?</p>



<p>&nbsp;Gương mặt lão già xìu xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Biết năn nỉ cũng vô ích, lão im lặng lò dò bước về hướng hầm tàu, chờ đến lượt người ta tống lão lên bờ. Trong đôi mắt mờ đục nhăn nheo kia, tôi thấy hình như mắt lão ngân ngấn nước…</p>



<p>&nbsp;Có lẽ tôi quá đa cảm chăng! Nhìn mọi người trên tàu, tôi chẳng thấy ai quan tâm đến lão. Trong cái dáng gầy gò, nhẫn nhục của lão bỗng dưng tôi thấy tội nghiệp. Soát kỹ lại ví tiền, nhẩm tính thời gian công tác ở đảo tôi cố giúp lão xem sao.</p>



<p>&#8211; Này! Lão gì ơi! Tôi nói. Lại đây xem tôi có giúp được gì cho lão hay không?</p>



<p>Lão tiến lại gần tôi. Trong đôi mắt lão ánh lên tia hy vọng khó có gì tả nổi. Cái giỏ bàng cứ run run theo bàn tay lão.</p>



<p>&#8211; Cậu ơi! Làm ơn giúp tôi! Tôi mang ơn cậu! Mấy ngày rồi tôi trốn lên tàu đều bị đuổi xuống. Tôi không còn đồng bạc nào, cậu ơi!</p>



<p>&#8211; Thế tiền đâu mà lão uống rượu, tôi hỏi.</p>



<p>&#8211; Mấy đứa nhỏ trên bờ cho tôi. Lão trả lời. Chẳng là khi tôi bị trúng gió. Sợ tôi chết, mấy đứa đổ rượu vào miệng tôi cho tỉnh lại. Chúng còn cho vào giỏ tôi nắm xôi rồi bỏ đi. May mà có nắm xôi ấy hôm nay tôi còn ở đây. Cậu tính, tôi đói mấy ngày rồi còn gì!</p>



<p>&#8211; Thế nhà cụ ở đâu? Ra đảo làm gì mà khổ thế!</p>



<p>&nbsp;Câu hỏi của tôi như chạm vào nỗi đau riêng của lão, mắt lão rơm rớm:</p>



<p>&#8211; Tôi không có nhà cửa gì, cậu ạ! Ở đậu nhà đứa cháu. Vợ tôi mất sớm, chỉ còn thằng con trai độc nhất. Khổ quá, nó bỏ quê ra đảo cả năm không nghe tin tức gì cả. Vừa rồi có người cho hay ghe của nó đi bị chìm. Nóng ruột, tôi đi tìm nó. Lạy trời cho nó bình an vô sự… Tôi chỉ còn mình nó…</p>



<p>&nbsp;Tôi tính lựa lời an ủi lão nhưng thôi. Không khéo lại chạm vào nỗi niềm riêng của lão. Đưa nốt cho lão số tiền mà tôi bấm bụng nhịn tiêu xài trong chuyến công tác, tôi nói:</p>



<p>&#8211; Tôi không khá giả gì nhưng thấy hoàn cảnh của cụ, xin biếu cụ số tiền&nbsp; nhỏ này để làm lộ phí.</p>



<p>&nbsp;Lão cầm số tiền tôi trao bằng đôi tay nhăn nheo, mãi một lúc lâu mới thốt lên:</p>



<p>&#8211; Cảm ơn cậu nhiều lắm! Biết lấy gì đền ơn cho cậu!</p>



<p>&nbsp;Rồi lão khóc. Những giọt nước mắt đùng đục chảy ra từ đôi mắt sâu hoắm của lão khiến tôi không chịu nổi… Tôi động viên:</p>



<p>&#8211; Thôi cụ, đừng khóc nữa, ở đời ai cũng có cái số cả. Chắc là cụ sẽ tìm được thằng con thôi mà! Có con bên cạnh, chắc cụ sẽ bớt khổ…</p>



<p>&nbsp;Con tàu dần dần tăng tốc. Câu chuyện giữa tôi và lão già thêm rôm rả. Lão kể tôi nghe thôi thì đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện vợ con, hàng xóm, những người mà lão đã có lần gặp trên con đường phiêu bạt, đến những chuyện về thằng Đực, con trai lão, cái thằng mà theo lời lão kể khi còn nhỏ đã có lần lão đã tính cho người ta vì nuôi không nổi. Nó còn sống đến hôm nay là nhờ ơn trời, lão bảo vậy. Cũng may, tôi nghĩ, chuyến đi lần này ra đảo của tôi cũng đỡ tẻ nhạt phần nào nhờ những câu chuyện không đầu, không đuôi của lão.</p>



<p>&nbsp;Tàu cặp bến lúc trời đã sắp tối. Trước khi chia tay, lão mò mẫm mãi trong chiếc giỏ bàng, đưa cho tôi một tấm hình nhàu nát của thằng con lão, khẩn khoản:</p>



<p>&#8211; Cậu đi đây, đi đó nhiều, biết đâu chừng có lần gặp thằng Đực, con tôi. Đây là tấm hình của nó, có rảnh cậu xem. Nếu may mà gặp nó, cậu nhắn giùm có tôi đi tìm. Tôi mang ơn cậu…</p>



<p>Chẳng biết làm sao hơn, tôi đành gật đầu chia tay lão…</p>



<p>*</p>



<p>… Xong công việc ở đảo, tôi thu xếp hành lý định ngày mai về đất liền theo chuyến tàu sớm nhất. Buổi chiều cuối cùng còn lại, tôi lang thang dọc theo bờ biển, nơi có nhiều chiếc thuyền con nằm vắt ngang trên bãi cát đợi chuyến ra khơi. Ngồi tụ tập quanh bãi là đám vạn chài lưng trần rám nắng đang ngồi uống rượu. Bỗng nhiên, tôi lại thích cái không gian khoáng đạt nầy và những người đi biển đang vui chơi, hò hét đến mình sau chuyến ra khơi. Tôi gia nhập cuộc vui của họ bằng cách lấy máy ảnh ra chụp cho họ vài tấm hình kỷ niệm… Có vẻ thích thú lắm, đám dân chài mời tôi cùng uống rượu. Sau đó, khi đã ngà ngà, cả&nbsp; bọn chúng tôi hứng khởi nhảy múa reo hò trước biển như những người điên.</p>



<p>&nbsp;Cuộc vui đang tiếp diễn một cách say sưa bỗng có một người trong bọn lên tiếng:</p>



<p>&#8211; Nếu mà hôm nay còn thằng Đực thì vui nữa. Nó biết nhảy nhót làm trò cười hay lắm!</p>



<p>&#8211; Ừ, đúng đó… Nó mà làm trò thì hết chê! Cả bọn đều nói vậy rồi chợt lặng thinh. Tiếc cho cái số nó ngắn quá… Mới hăm mấy tuổi đầu!</p>



<p>&nbsp;Một người khác, có lẽ lớn tuổi nhất trong bọn ngậm ngùi kể:</p>



<p>&#8211; Hôm ấy, nếu không cứu mấy thằng cùng ghe thì nó không chết. Tội nghiệp nó. Đi biển mấy năm ngoài đảo nầy không ai biết nhà cửa của nó ở đâu mà báo tin. Chỉ còn lại tấm hình nó chụp chung với mấy thằng bạn hôm cúng ghe hạ thủy hồi năm ngoái…</p>



<p>&nbsp;Trong cơn say ngật ngưỡng, nghe đến tấm hình và tên thằng Đực, tôi bỗng tỉnh hẳn lại. Thằng Đực, tôi nhớ ra rồi! Có phải thằng Đực con của lão già mà tôi gặp hôm nọ trên chuyến tàu ra đảo. Tôi run run mở ví lấy tấm hình&nbsp; nhàu nát mà ông lão đưa cho. Lạy trời không phải nó! Tôi khấn thầm.</p>



<p>&nbsp;Mọi người cùng nhìn vào tấm hình tôi chìa ra. Và không khó khăn gì, họ nhận ra ngay thằng Đực. Đúng là nó đây rồi! Mà sao ông lại có tấm hình của nó? Ông là gì của Đực? Họ nhao nhao hỏi tôi.</p>



<p>&nbsp;Biết trả lời làm sao với họ bây giờ? Tôi kể tóm tắt chuyện tôi gặp ông lão trên chuyến tàu hôm nọ, chuyện ông ấy đưa tấm ảnh mà tôi nghĩ nhận lời cốt chỉ để an ủi ông già lúc đó… Làm sao tôi biết được rằng sẽ nghe tin dữ về thằng con trai duy nhất của ông già ngay ở đây, lúc nầy, lúc mà tôi không ngờ nhất…</p>



<p>… Đêm trên đảo xuống thật nhanh, gió ầm ì thổi vào bãi cát từng đợt, cuốn tung tóe những hạt cát vào mặt, vào mũi. Tôi nghe mắt mình cay cay. Lẫn trong bóng của buổi chiều chập choạng, tôi hình dung rất rõ hình dáng của lão già đang lầm lũi bước với đôi mắt mờ đục, ngấn nước, lang thang tìm con trong cô đơn tuyệt vọng.</p>



<p>&nbsp;Giọng kể đều đều của những người cùng đi chung chuyến biển với thằng Đực làm lòng tôi&nbsp; se lại…</p>



<p>… Đúng ra hôm ấy thằng Đực được ở nhà. Nó bệnh đã mấy hôm chỉ ăn được cháo, người còn yếu lắm. Nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi biển cho bằng được. Nó bảo đã dành dụm được ít tiền, cố chuyến này nữa sẽ xin chủ về đất liền thăm ba nó. Mấy năm trốn nhà ra đảo kiếm sống, không lúc nào nó không nghĩ đến người cha. Một lần nó nhận được tin cha. Ông đã già&nbsp; yếu lắm. Nó tính lần nầy về sẽ đưa ông già ra đảo ở luôn với nó, cha con có nhau, đùm bọc sống qua ngày. Nó còn khoe mới sắm được cho ông già cặp kiếng đồi mồi đã cũ. Ông già trên bảy mươi, mắt mũi giờ kèm nhèm lắm rồi, nó nói thế!</p>



<p>&nbsp;Có ai ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của nó. Ra khơi được hai ngày thì biển động. Con bão số năm bất ngờ ập đến. Tàu của nó va phải đá ngầm, mọi người đều ôm phao nhảy xuống biển. Thằng Đực tuy yếu nhưng lội rất giỏi. Những đợt sóng lưỡi búa như muốn hất tung nó ra khỏi phao, dìm nó xuống tận cùng một lỗ sâu hun hút rồi ném nó lên tận trời. Trong đám bạn cùng đi với nó có nhiều người chịu không nổi đành phải buông phao, phó mặc cho số mạng… Đến phút cuối cùng, thằng Đực vẫn còn ôm cứng phao bơi vì nó biết buông phao là sẽ không còn sức chống chọi với những đợt sóng lớn đang cuồn cuộn lao tới.</p>



<p>Đúng lúc nầy nó nhìn thấy hai người bạn cùng đi chung chuyến biển đã mất phao đang tuyệt vọng chống chọi với những đợt sóng thần ập đến. Một người lớn tuổi đã có hai con và người kia, nhỏ tuổi hơn, sắp lấy vợ… Không hiểu sao thằng Đực đẩy phao về phía những người bạn… Dù sao nó cũng còn độc thân, không nhiều gánh nặng gia đình như hai người bạn của mình. Và nó quyết định buông phao nhường cho họ. Giữa làn ranh sống chết mới thấy tấm lòng thằng Đực thật cao thượng. Nó lặng lẽ chấp nhận hy sinh cho các bạn nó được sống…</p>



<p>Giọng kể của những người đi biển chùng xuống, lẫn vào tiếng sóng ầm ì:</p>



<p>&#8211; Hôm sau, người ta vớt được xác thằng Đực. Trông nó cứ giống như người vừa đi ngủ, trên cổ vẫn còn quàng cái túi xách nhỏ. Trong ấy có ít tiển nó dành dụm được và cái kiếng lão gọng đồi mồi đã cũ. Chắc là nó mua cho ba nó…</p>



<p>&nbsp;Nói rồi họ quay sang tôi, khẩn khoản:</p>



<p>&#8211; Nghe ông kể, chắc là ông biết ông lão, ba của thằng Đực. Chúng tôi muốn nhờ ông chuyện nầy: Gia tài thằng Đực chẳng có gì ngoài ít tiển và cặp kiếng, ông nhận giùm và nếu gặp ông lão đâu thì trao giùm ông ấy. Ông giúp được, lòng chúng tôi cũng đỡ áy náy…</p>



<p>&nbsp;Tôi không biết phải làm gì hơn! Cầm trên tay những di vật của một người mà tôi chưa hề quen biết, bỗng dưng lòng tôi thấy xốn xang như mang một món nợ nặng nề không biết bao giờ trả nổi…</p>



<p>*</p>



<p>… Tôi ở nán lại đảo hai ngày nữa với hy vọng gặp lại lão già hôm nọ. Và đi loanh quanh ở bến tàu, bến cá mong tìm được lão già. Nhưng mặc với mong đợi của tôi, lão biến đâu mất tăm như chưa từng hiện diện trong cuộc đời này. Tôi cố gắng nhờ thêm mấy người bạn cùng giúp sức nhưng cũng không có kết quả. Biết làm sao khi thời gian công tác của tôi cũng đã hết. Tôi đành phải chia tay hòn đảo, chia tay những người bạn chài tốt bụng mà lòng nặng trĩu… &nbsp;Ông lão ơi, bây giờ ông đang ở đâu? Cặp kiếng của ông tôi vẫn còn giữ đây, nặng nề lắm trên ngực áo.</p>



<p><strong>Nguyễn Minh</strong> <strong>Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Sông trôi về đâu</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-song-troi-ve-dau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58516</guid>

					<description><![CDATA[Dọc theo bìa làng là triền sông kéo dài đến ngút tầm mắt. Những cành tre khẳng khiu, khô khốc trồng hai bên bờ sông, lá theo gió xào xạc suốt mùa hè. Buổi chiều, Ngân thường ra bờ sông nhìn về hướng phố chợ. Những cô thiếu nữ trong làng chẳng ai giống cô. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Vo-Co-Lo.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Vo-Co-Lo.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58517" width="369" height="287" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/10/Vo-Co-Lo-300x233.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Vo-Co-Lo.jpg?strip=all 622w" sizes="(max-width: 369px) 100vw, 369px" /></a><figcaption><em>Tình đời &#8211; Tranh</em>: <em>Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p>Dọc theo bìa làng là triền sông kéo dài đến ngút tầm mắt. Những cành tre khẳng khiu, khô khốc trồng hai bên bờ sông, lá theo gió xào xạc suốt mùa hè. Buổi chiều, Ngân thường ra bờ sông nhìn về hướng phố chợ. Những cô thiếu nữ trong làng chẳng ai giống cô. Không biết sao tâm trí Ngân không dứt ra được các quán ăn, sạp hàng, nhà hát, khách sạn mà mỗi lần theo mẹ đi chợ về cứ ám ảnh cô. Nhất là đôi mắt của anh chàng xinh trai bán vải cạnh bến xe. Trông sao mà đằm thắm, say đắm thế! Phố chợ với cô, quả là một thiên đường. Người ở chợ sao mà quý phái, lịch lãm. Chả giống như quê cô. Những mái nhà tranh ẩm thấp, chật chội, những cánh đồng phẳng lì trơ gốc rạ, đụn khói cay xè cả mắt từ chòi lá bốc lên sau bữa cơm chiều. Rồi đám tre gai khẳng khiu, xiêu vẹo trên con sông trôi lờ đờ, mỏi mệt. Đám trai làng thì bậm trợn, say xỉn, đen đủi, cục mịch …chẳng cho cô ấn tượng gì ngoài sự buồn nản và đơn&nbsp; điệu …</p>



<p>Ngân lớn lên bên dòng sông Trầu. Không hiểu sao làng cô lại có cái tên mà đám con gái, đàn bà không ai ăn trầu và cũng chẳng trồng trầu cau gì cả. Vùng quê cô như bao vùng quê khác, chẳng gì đặc sắc và nổi bật. Ngày qua ngày trên mảnh vườn im ắng, quạnh quẽ làm cô có cảm giác bị mọi người bỏ rơi, không ai quan tâm đến. Mà đúng như vậy thật! Cô gái hai mươi tuổi tóc đen mướt, da trắng hồng, mắt lay láy, mũi dọc dừa thế kia mà chẳng thấy anh chàng nào mon men đến làm quen. Qua mấy đợt nghĩa vụ rồi theo nhau rủ lên phố làm ăn, hình như trai làng biến đâu cả. Chỉ còn mấy cậu bé non choặt, mặt búng ra sữa, lông măng lún phún trên cằm mỗi lần gặp Ngân cứ lúng ta, lúng túng như gà mắc&nbsp; dây thun, nửa ngày không tìm đâu ra câu tán tỉnh cho ra trò … Sao mà cô chán cái đám trai làng ấy đến thế. Làm gì so bì với anh chàng cao to đẹp trai ngồi bán vải ngoài chợ. Đôi mắt nhìn như muốn lột trần cô ra, như&nbsp; si như dại, lâu lâu lại làm bộ nheo lại như để tận hưởng cái phút giây chiêm ngưỡng bộ ngực nõn nà giấu sau làn áo mỏng của cô. Ngân tảng lờ như không thấy ánh mắt thèm thuồng kia nhưng mặt thì cứ đỏ lựng lên. Loanh quanh thế nào cô cũng làm bộ ghé quầy, hỏi cho lấy lệ vài loại vải mà cô chẳng hề có ý định muốn mua, cốt liếc mắt nhìn cho kỹ cái anh chàng bán vải đẹp trai lẻo mép kia. Người thị thành có khác. Da mặt đỏ mịn, tóc đen bóng lưỡng, lại đeo cặp kiếng mát màu trà trông lịch lãm. Chả bù với đám trai làng. Nước da đen xỉn, răng vàng, miệng hôi loại thuốc lá rẻ tiền đứng gần cứ nghe nằng nặng mùi thế nào ấy. Cô ao ước được mãi ở cạnh anh, ngửi mùi thơm dìu dịu, ngan ngát từ mùi nước hoa trên người anh, được nhìn ngắm đôi bàn tay trắng tinh, khéo léo cắt từng mảnh vải thẳng thớm, tinh tươm … Ôi, người đàn ông hào hoa, lịch thiệp…</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>Kể ra thì Ngân cũng thuộc vào loại cô gái có nhan sắc. Không mấy khi ăn diện, thế mà mắt cô cứ lúng liếng, nước da trắng ngần, cánh mũi thon thả, đôi má cứ ửng đỏ lên, ngực như muốn bật tung làn áo vải. Gái vùng nông thôn được như cô chả có mấy người. Làm ruộng, làm mùa quần quật thế mà mặt mũi cô như không hề bắt nắng, da dẻ mịn màng ăn đứt ối cô ở chợ hàng ngày dùng kem dưỡng da tắm trắng. Ngân cao một mét bảy, khỏi đi guốc cao gót cũng đã thấy có dáng dấp của người mẫu thời trang nhờ vòng eo thon thả và bờ mông tròn trịa. Thầy tướng bảo số cô lớn lên không là mệnh phụ phu nhân cũng làm người giàu sang của ăn của để, khối kẻ hầu người hạ, việc lớn nhỏ không động đến tay. Sướng đâu không thấy, chỉ biết bao nhiêu năm ở làng quê nầy đầu tắt mặt tối, sáng sớm ra ruộng, chiều gánh phân bón vườn đến tối mịt, công việc không lúc nào ngơi. Thi thoảng cô mới được đi chợ, khi&nbsp; bán mấy giạ lúa, khi mấy trái bầu bí ở vườn nhà mua thức ăn, năm ba mét vải hoặc thịt thà cúng giỗ ông bà. Vài lần ra chợ cô gái quê được dịp nhìn ngắm thoả thích hàng hoá, người ngợm ở đây. Trời đất! Sao họ thanh lịch, quý hoá thế. Giọng nói mời mọc cứ ngọt lịm ở đầu môi, miệng luôn luôn nở nụ cười tươi&nbsp; roi rói, mắt mũi như sáng bừng cả lên. Nhất là anh chàng bán vải. Cô chỉ vào cửa hàng xem chơi, không mua bán gì sất thế mà cũng được tiếp đón chu đáo, lại được mời uống nước đá trà. Khi ra về, anh chủ hàng cứ như lưu luyến chia tay, nhắc đi nhắc lại với cô là khi nào rảnh cứ ghé hàng xem vải, không mua cũng được. Cô như người bay trên trời cao, không những lời mời mọc như có cánh kia mà còn là đôi mắt như có lửa của anh chàng cứ xoáy vào da thịt cô …</p>



<p>… Bây giờ thì cô đang ngồi đây, nơi bờ sông quê cô mà suy nghĩ về anh chàng bán vải, về đời sống thanh lịch, quý phái nơi thị thành, về các cửa hàng xanh đỏ bóng đèn, người ra người vào tấp nập… Những tiếng nhạc xập xình phát ra từ rạp chiếu phim đông đúc, tiếng xe cộ ồn ào huyên náo, tiếng chào mời nhẹ nhàng, lịch lãm làm cô như mềm lòng đi. Cô bay trên mây, mơ màng nghĩ đến ngày cô sẽ về sống ở chợ với những ước mong cháy bỏng …</p>



<p>Dòng sông Trầu vẫn lừng lững trôi trong những giấc mơ của cô gái quê tội nghiệp.</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>&nbsp;…&nbsp; Quả ông thầy tướng số nói đúng, Ngân nghĩ vậy khi gặp lại anh chàng bán vải lịch thiệp. Cô như bay trên thiên đàng khi Hoạt, tên anh ta muốn làm quen và mời cô uống nước. Ngân vui vẻ nhận lời mà lòng như mở hội. Hơn ai hết cô biết mình là gái quê nhan sắc, được thế mạnh mà gái chợ hiếm có. Tính chân quê ẩn giấu trong tiếng nói, giọng cười, nét ngây thơ còn tiềm tàng trong bờ môi, khoé mắt. Chẳng phải thế mà sau vài bận đi chợ, gặp mặt làm quen, Hoạt đã ngỏ lời cầu hôn cô. Mộng ước sống nơi phố chợ đâu còn xa xôi nữa. Thế là mấy tháng sau, Ngân đã về nhà chồng sau một lễ cưới chóng vánh tại nhà hàng hoành tráng, sang trọng. Đời cô như được chấp cánh thăng hoa. Bà con quê cô và nhất là các cô bạn gái nhìn cô bằng đôi mắt ganh tỵ nhưng ngưỡng mộ. Đời cô mong gì hơn thế. Bà mẹ cô thì khỏi nói, cứ đến hết nhà nầy đến nhà khác khoe khoang về thằng rể bảnh trai và gia tài là sạp vải to đùng của nó. Gia đình bà được thơm lây, xóm làng được mở mặt. Chẳng ai còn nhớ cô Ngân ngày nào còn tò te mũi lõ, gánh phân heo bón ruộng, ống quần cụt đến đầu gối, áo vá hàng chục mảnh, chân bước thấp bước cao ra đồng. Ngân bây giờ là cô tiểu thư sang trọng, vàng vòng đầy cổ, lên xuống một bước là có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Quả đời cô có phước lấy được chồng sang, đám trai làng bảo vậy …</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>&nbsp;Thật ra mới đầu, Hoạt cũng quý cô lắm! Em là thiên thần của đời anh, là lẽ sống tình yêu anh, là cô tiên, nàng công chúa mà cuộc đời ưu ái mang lại cho anh &#8230; Đại khái là những từ ngữ có cánh mà Ngân vừa sung sướng, vừa hạnh phúc đến rơi nước mắt. Hoạt giao cả sạp vải cho cô trông coi. Anh chỉ giữ tiền và quản lý sổ sách. Anh bảo:</p>



<p>&#8211; Em mới về đây chưa quen mua bán. Rồi dần dà sẽ quen thôi…</p>



<p>&nbsp;Cứ thế, cuộc đời như mỉm cười với cô và cô mong ước được như thế mãi. Nhưng hạnh phúc ấy lại không kéo dài được lâu. Càng ngày cái vẻ lịch lãm, hào phóng của Hoạt dường như mất đi mỗi hôm một ít. Sống với nhau chừng một năm, Ngân nhận ra tính tình thật của chồng mình. Hoạt không cho cô giữ tiền, quản lý chi tiêu lại còn tỏ ra keo kiệt, bủn xỉn. Mỗi lần cô đòi về thăm nhà hay mua sắm&nbsp; thứ gì&nbsp; là Hoạt nại ra bao nhiêu lý do, nào là cửa hàng vải không ai trông coi, mất mối, mất khách, nào là cố tiết kiệm cuối năm mua sắm luôn một thể. Kỳ thật là anh sợ tốn kém. Hàng ngày&nbsp; ngoài việc sáng sớm ra chợ mua ít thức ăn cho hai bữa cơm, Hoạt không cho Ngân thêm một đồng nào xài vặt. Mấy hộp son phấn kể từ lúc đám cưới đến giờ Ngân dùng đã hết vậy mà mỗi lần xin tiền Hoạt mua, anh cứ lần lần lửa lửa nói chi đến những nhu cầu thiết yếu của người phụ nữ. Ấy vậy mà anh xài tiền không tiếc tay với chúng bạn. Những cuộc ăn nhậu suốt sáng, thâu đêm, những buổi hát hò, vui chơi nơi nhà hàng, quán xá có nhiều em út. Anh chỉ xem cô như vật trang sức hay nói cho đúng hơn, như một người giúp việc nhà. Cũng có đôi lần cô tủi thân, khóc lóc kể cả làm mặt giận nhưng rồi Hoạt lại nhỏ to:</p>



<p>&#8211; Em đừng như vậy có được không? Chúng mình là vợ chồng, cùng chung sức làm ăn, tiết kiệm. Sau nầy tiền bạc, gia sản là của con chúng mình chứ của ai … Anh tính là tính cho mai sau chứ đâu muốn quản lý tiền bạc, tài sản làm gì chứ!</p>



<p>&nbsp;Bản tính thật thà của một cô gái quê khiến cô tin Hoạt ngay nhưng rồi nhiều lần như vậy, cô bắt đầu nghi ngại. Đằng sau những lời nói hoa mỹ kia có cái gì giả dối không thật. Cuộc sống cứ trôi qua, cô suốt ngày bù đầu ở sạp vải còn Hoạt chỉ biết xài tiền. Và rồi, vốn liếng bắt đầu hao hụt …</p>



<p>&nbsp;Khó khăn, thiếu thốn cô còn chịu đựng được. Nhưng cô không chịu được cái cách mua bán dối lừa mà Hoạt dạy cho cô. Khi thì bán mắc cho người lạ, rẻ cho người quen cùng một mặt hàng đó, cùng một thước tấc đó nhưng có khi phải ngược lại. Khi thì chặt chém những gã đàn ông háo sắc muốn ghé vào mua vải lấy lòng bà chủ xinh đẹp. Khi giả giọng ngọt nhạt nói khác đi về nơi sản xuất vải để lừa người mua. Người quen là mối của mình, mình phải giữ, Hoạt bảo vậy. Nhưng khi cô bán rẻ cho họ thì anh lại nói:</p>



<p>&#8211; Mối quen đã tin tưởng vào giá cả của mình rồi, em cứ bán cao lên. Khi đã tin, họ sẽ không hỏi lại ai đâu … Vả lại, họ có tiền mới mua vải nhiều. Dại gì mà mình không đẩy giá một tí. Bọn nhà giàu ai mà quan tâm đến chênh lệch chút đỉnh…</p>



<p>Còn với khách lạ, anh chủ trương bán đắt hơn nhưng cùng lúc anh bảo:</p>



<p>&#8211; Ối dà! Em có điên không mà bán mắc cho họ. Mình muốn họ ghé lại sạp mình lần thứ hai hay là muốn họ bỏ mình luôn …</p>



<p>&nbsp;Cứ thế, Ngân không biết đường đâu mà lần. Hoá ra, đằng sau vẻ lịch sự, chải chuốt kia có điều gì không thật. Chưa hết, mỗi lần bán hàng không chạy là y như rằng Hoạt đổ tội cho cô. Nào là cô không khéo mời mọc, không chiều khách, mặt mũi khó đăm đăm, nặng vía thế kia khiến khách không ai muốn vào …</p>



<p>Cô phải sống khổ tâm như vậy hết ngày nầy đến ngày khác trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và người chồng đẹp mã. Những lời dối trá riết làm Ngân quen dần. Không điều gì mau chóng thâm nhập vào đầu óc con người ta nhanh hơn sự hào nhoáng giả dối. Ngân bắt đầu tập nói dối, tập làm điệu, lẳng lơ để lấy lòng khách, lấy lòng chồng. Và cô cũng trở nên khéo léo hơn, lịch lãm hơn, miệng lưỡi hơn trong cách ăn nói kể cả việc bắt đầu giấu tiền chung làm của riêng cho mình…. Đầu tiên chỉ một ít cô đã thấy mắc cở nhưng rồi cô nghĩ: Tội gì mình nai lưng cả ngày ngồi đây để lại đưa hết cho chồng ăn chơi, nhậu nhẹt với gái gủng, thiên hạ.</p>



<p>&nbsp;Và sự giả dối ấy cứ càng ngày càng diễn ra nhiều hơn trong ngôi nhà chỉ có hai người bằng những nụ cười gượng gạo, những lời nói nhẹ nhàng, từ tốn giống như tin tưởng, thương yêu, tôn trọng nhau lắm. Sự lừa dối như bóng mây đen dần dần lan dần ra hết ngày nầy đến ngày khác, riết rồi Ngân cũng chẳng tin đến chính mình chứ đừng nói là Hoạt. Bóng mây tản dần ra cho đến lúc nó bao trùm hết căn nhà sang trọng của hai vợ chồng cô.</p>



<p>Nhưng điều gì cũng có kết thúc của nó. Sạp vải vợ chồng cô ngày càng mỏng dần, tiền bạc không cánh mà bay, một phần vào tay chồng cô đàn đúm ruợu chè, phần vào ngăn kéo riêng của cô. Rồi xô xát xảy ra hàng bữa. Tiếng chửi mắng, đập phá, khích bác, lăng mạ giữa vợ chồng cô ngày càng dày thêm. Không còn nghe đâu những lời hoa mỹ, lịch sự bóng bẩy, cũng không thấy đâu cái dáng vẻ bề ngoài quý phái, lịch lãm của ông chủ sạp vải giàu có điển trai và cô gái quê thuần phác, hiền dịu năm nào.</p>



<p>&nbsp;***</p>



<p>&nbsp;Giờ thì vợ chồng Ngân đã ly dị. Chóng vánh, gọn gàng như khi cưới nhau. Ngân trở về làng với cái bụng vượt mặt. Hoạt nghe đâu đã bán nhà trên chợ sống hẳn với cô ca ve quen biết trong nhà hàng. Đồ đạc của nả Ngân mang theo về quê chẳng có gì ngoài mấy bộ áo dài và ít nữ trang khi làm đám cưới. May mà mình giấu được chút đỉnh khi còn làm con sen trong nhà … Đôi khi Ngân hài lòng tự nhủ.</p>



<p>&nbsp;Dòng sông quê vẫn trôi lặng lẽ cạnh những bóng tre khẳng khiu và khô khốc vào mùa hạ. Đám con trai trong làng bây giờ đã phổng phao nhưng chẳng còn ai quan tâm đến Ngân. Cô vẫn ra bờ sông một mình chiều chiều ngắm dòng sông Trầu, mắt hứơng về phía chợ, mơ về sạp hàng vải ngày xưa.</p>



<p> Nước sông vẫn trôi, trôi mãi … Chẳng biết sông trôi về đâu .</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Minh Phúc: Cầm câu lục bát/Cầm chiều tháng chạp/Cầm tay giọt lệ</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-cam-cau-luc-bat-cam-chieu-thang-chap-cam-tay-giot-le/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Minh Phúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn minh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58333</guid>

					<description><![CDATA[Cầm câu lục bát Ngày em thả sáo qua sông Tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều Mây buồn nước chảy liu riu Thương câu lục bát dặt dìu tương tư . Có gì như gió mùa thu Bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa Em đi mùa vắng cơn mưa Bâng khuâng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Lang-Le-2.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Lang-Le-2-1024x765.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58334" width="372" height="278" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/10/Lang-Le-2-300x224.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Lang-Le-2-1024x765.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/10/Lang-Le-2-768x573.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/Lang-Le-2.jpg?strip=all 1275w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /></a><figcaption><em>Lặng lẽ &#8211; Tranh: Hoàng Thanh Tâm</em></figcaption></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Cầm câu lục bát</strong></p>



<p>Ngày em thả sáo qua sông</p>



<p>Tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều</p>



<p>Mây buồn nước chảy liu riu</p>



<p>Thương câu lục bát dặt dìu tương tư</p>



<p>.</p>



<p>Có gì như gió mùa thu</p>



<p>Bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa</p>



<p>Em đi mùa vắng cơn mưa</p>



<p>Bâng khuâng tôi với đò đưa một mình</p>



<p>.</p>



<p>Sông kia nước chảy chùng chình</p>



<p>Còn ai nhớ bóng mơ hình em tôi</p>



<p>Những chiều gió níu đò trôi</p>



<p>Còn đâu ánh mắt ai ngồi trông theo</p>



<p>.</p>



<p>Tôi đi xa mãi quê nghèo</p>



<p>Chiều nay lặng lẽ nghe chiều dần trôi</p>



<p>Cầm câu lục bát bẻ đôi</p>



<p>Con đò lẻ bóng mồ côi</p>



<p>Khẽ buồn&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Cầm chiều tháng chạp</strong></p>



<p>Liêu xiêu chút nắng cuối ngày</p>



<p>Tôi về quê đã loay hoay khẽ chiều</p>



<p>Trông vời ngọn gió hắt hiu</p>



<p>Cuối năm cầm giọt nắng chiều rưng rưng</p>



<p>.</p>



<p>Mùi quê chua ngọt đã từng</p>



<p>Sao chiều cứ mãi ngập ngừng lạ quen</p>



<p>Cầu tre lắc lẻo chao nghiêng</p>



<p>Sao chiều cứ mãi chênh vênh bạc màu</p>



<p>.</p>



<p>Đâu còn hương bưởi hương cau</p>



<p>Quê xưa rơm rạ dãi dầu trôi xa</p>



<p>Lơ thơ nắm cỏ quê nhà</p>



<p>Giờ thì cũng đã phồn hoa bọt bèo</p>



<p>.</p>



<p>Quê ơi sao cứ mãi nghèo</p>



<p>Mãi màu nắng úa ven đê chiều tà</p>



<p>Tôi đi trong nắng quê nhà</p>



<p>Cầm chiều tháng chạp nhạt nhòa bóng quê&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Cầm tay giọt lệ</strong></p>



<p>Cớ gì giọt lệ tiễn nhau</p>



<p>Mà cay mắt đến nghìn sau đoạn lìa</p>



<p>Em về trong khúc ly chia</p>



<p>Cầm tay giọt nước mắt kia ngậm ngùi</p>



<p>.</p>



<p>Ngồi mà gõ nhịp bể dâu</p>



<p>Nghe cay đắng với phai phôi lạc loài</p>



<p>Đành thôi một kiếp đọa đày</p>



<p>Chung thân giọt nước mắt nầy cho tôi</p>



<p>.</p>



<p>Còn chăng hư ảo chỗ ngồi</p>



<p>Chim bay rã cánh một trời cô liêu</p>



<p>Đã nghe trong hắt hiu chiều</p>



<p>Thầm rơi giọt lệ quạnh hiu đời mình</p>



<p>.</p>



<p>Cuối trời là những chênh vênh</p>



<p>Mưa trôi lũng thấp sầu lên phận người</p>



<p>Về thôi trong tiếng khóc cười</p>



<p>Cầm tay giọt lệ rã rời đời nhau&#8230;</p>



<p><strong>Nguyễn Minh Phúc</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-09-13 13:55:27 by W3 Total Cache
-->