<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phạm Hồng Ân &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/author/phamhongan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 06:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Phạm Hồng Ân &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phạm Hồng Ân: GIỌT NƯỚC MẮT BỊ BỎ QUÊN</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-giot-nuoc-mat-bi-bo-quen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hồi ức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87379</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh (Tác Giả gởi) Vài năm trước, tôi có nhận được cú điện thoại thống thiết của thằng cháu ruột, từ Việt Nam. – Chú ơi! Hồ sơ của Ba cháu, chú đã mang theo qua Mỹ gần 15 năm rồi. Chú có nộp vào các chương trình nhân đạo của Mỹ chưa chú? Tụi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/2W3gLreX-image001.jpg?strip=all&fit=223%2C183&w=2560"><img decoding="async" width="223" height="183" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/2W3gLreX-image001.jpg?strip=all&fit=223%2C183" alt="" class="wp-image-87380" style="width:427px;height:auto"/></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ảnh (Tác Giả gởi)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Vài năm trước, tôi có nhận được cú điện thoại thống thiết của thằng cháu ruột, từ Việt Nam.</p>



<p>– Chú ơi! Hồ sơ của Ba cháu, chú đã mang theo qua Mỹ gần 15 năm rồi. Chú có nộp vào các chương trình nhân đạo của Mỹ chưa chú? Tụi con bây giờ nghèo khổ lắm! Tụi con muốn qua Mỹ làm ăn để phụ giúp gia đình. Ở đây bây giờ khó kiếm việc làm. Muốn vào hãng xưởng, mình phải có thân thế, hoặc có tiền hối lộ …chú ơi!<br><br>Tôi lặng lẽ giây lát, rồi bùi ngùi nói với cháu:</p>



<p>– Hoàn cảnh gia đình cháu không nằm trong diện nào của chương trình nhân đạo Mỹ. Chú đã tìm mọi cách để giúp đỡ các cháu, nhưng cuối cùng đành bó tay. Hơn nữa, bây giờ kinh tế Mỹ đang bị suy thoái một cách trầm trọng. Tìm kế sinh nhai ở bên này cũng rất khó cháu ạ!</p>



<p>Cú điện thoại chấm dứt, nhưng tôi vẫn còn cầm ống nghe, thẫn thờ như kẻ mất hồn. 17 năm qua, hồ sơ của anh tôi vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Một hồ sơ của tên lính, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa… đã gục ngã ở nơi nào đó trên đường rút quân kinh hoàng vào tháng 3 năm 1975. Tôi đau khổ kéo ngăn tủ. Đây rồi. Tấm ảnh mặc quân phục oai nghi của anh tôi, vừa rơi ra, từ mảnh bằng tốt nghiệp khóa Chiến Tranh Chính Trị. Và kia là bản Tướng Mạo Quân Vụ. Tất cả, với thời gian trôi qua, chất chồng… màu giấy đã xao xác ố vàng. Đại Úy Phạm Hữu Nghĩa, sư đoàn II bộ binh, Bộ Tư Lệnh đóng tại Quảng Ngãi. Với tôi, anh Nghĩa vẫn còn là một quân nhân tại ngũ. Bởi anh chưa trút bỏ quân phục, chưa đào thoát, chưa cam chịu ngục tù, chưa cao bay xa chạy ra nước ngoài. Anh đã hiên ngang nằm xuống cho quê hương, nằm với linh cảm cuối cùng: hy sinh vì đất nước…</p>



<p>Dòng chữ cứng cáp và rõ nét của anh vẫn mồn một trên tờ “sơ mi” màu xanh: ngày 10 tháng 2 năm 1975 thuyên chuyển về Quảng Ngãi, em và các con thân yêu: Vũ, Thụy, Uyển và Ngạn ở lại an bình. Lời viết như một trăn trối cuối cùng. Như một định mệnh trớ trêu, tạo hóa an bài.</p>



<p>Ngày anh về Quảng Ngãi, chị Liên (vợ anh) vừa sanh cháu Thục Ngạn được 6 tháng. Cháu lớn nhất là Thạch Vũ, chỉ mới 5 tuổi đầu. Bốn đứa con còn quá nhỏ. Chị Liên không đủ sức đùm bọc. May có bà mẹ ở chung, dù Bà đã gần 70, nhưng mỗi sáng vẫn đội thúng bánh chưng trên đầu, khom lưng đi khắp chợ Phú Nhuận để bán dạo.</p>



<p>Tôi vẫn còn nhớ con hẻm chật chội dẫn vào nhà chị Liên trên đường Nguyễn Huỳnh Đức. Con hẻm đã chật chội, nhà chị Liên lại càng chật chội hơn, Căn nhà quá nhỏ bé, chỉ đủ kê được một chiếc giường con, và khoảng trống nhỏ vừa vặn chiếc ghế bố nhà binh cho bà cụ. Anh Nghĩa, chị Liên và cháu út thì được ngủ trên giường. Còn 3 đứa lớn thì nằm lăn xuống nền xi măng, ôm nhau dỗ giấc. Căn nhà may mắn có thêm 1 gác xép tí tẹo. Tất cả mọi vật dụng dồn hết lên đó, kể cả những quyển sách thơ văn của tôi mà anh cố tình giữ lại.</p>



<p>Anh về sư đoàn II vỏn vẹn vài tuần, chưa kịp gửi thư về thăm vợ con, thì chiến tranh bất thần bùng nổ. Sư đoàn đang chuẩn bị chiến đấu, trớ trêu thay, có lệnh rút quân. Quân rút, dân chạy theo. Cuộc hỗn loạn xảy ra. Cộng quân lợi dụng tình thế bất ổn, trút vào đám đông di tản những tràng pháo kích dã man cùng cực.</p>



<p>Sư đoàn II về được Sài Gòn, sau những ngày rút quân kinh hoàng. Sư đoàn tạm trú trong các trường học trên đại lộ Trần Quốc Toản. Chị Liên bồng bé Thục Ngạn, dắt theo ba đứa con nheo nhóc tìm chồng. Chị hỏi cấp chỉ huy. Chị xuống nước năn nỉ từng người lính vừa từ địa ngục trở về. Ở đâu, người nào cũng chỉ trả lời một cách vắn tắt, mập mờ. Cũng không trách họ được. Họ đang mệt mỏi. Họ mới thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Hơn nữa, họ đang quấn quít, mừng vui xum họp gia đình. Bỏ quên một người đàn bà dẫn bốn đứa con tìm cha, trong lúc này, là điều tất nhiên.</p>



<p>Sư đoàn II tạm trú ở Sài Gòn bao nhiêu ngày thì chị Liên dẫn con đi tìm cha bấy nhiêu ngày. Sáng sớm, chị túm vội ít bánh chưng vào bọc nylon. Rồi, một tay bồng, một tay dắt bầy con leo lên xe buýt, xuống tận cổng tạm trú của sư đoàn II, chờ các xe nhà binh chở lính từ miền trung trở về. Ngày nào chị cũng đứng đợi cho đến khi đèn đường thắp sáng, cho đến khi các đứa con khóc thét dữ dội, chị mới chịu tất tả về nhà.</p>



<p>30 tháng 4 năm 1975. Quân đội Sài Gòn bị bức tử. Tất cả đơn vị tan hàng. Một số ruổi dong ra nước ngoài. Một số tuẫn tiết. Một số rút về rừng sâu, nuôi mộng phục quốc. Số còn lại bị cộng quân lùa vào trại tù, phân tán khắp nơi từ Nam ra Bắc. Tháng 5, trước khi vào trại tập trung, tôi đến thăm các cháu và từ giã chị Liên. Chị Liên ốm hẳn. Xương cổ lồi ra. Hai nhánh tay khẳng khiu như hai que củi. Các cháu đứa khóc, đứa la, đứa xà vào lòng mẹ nũng nịu đòi ăn. Bà Má vừa đội thúng bánh chưng ra khỏi cửa.. Nhìn Bà còng lưng, chậm chạp lê từng bước chân trên con hẻm ngoằn ngoèo, lòng tôi chợt quặn lên một niềm đau khó tả. Giờ này, chị Liên vẫn trông chồng từng phút từng giây. Chị bùi ngùi với hàng nước mắt lã chã trên má:</p>



<p>– Anh tư của em vẫn sống. Nhất định anh tư phải sống. Người ta không dễ gì giết anh ấy được đâu. Chị tin chắc như vậy. Em cũng tin như vậy, phải không?</p>



<p>Ở trại tù vài năm, một hôm, vợ tôi báo cho biết một tin buồn: Mẹ chị Liên giã từ cõi thế. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi lo cho số phận chị Liên và các cháu. Làm thế nào các cháu tôi sống an bình, trong một xã hội mất đi nhân tính. Nghề thủ công thêu thùa của chị Liên, liệu có thể nuôi nổi một bầy con còn quá thơ dại? Mất Ngoại. Mất đi một cánh tay mưu sinh đắc lực cho gia đình, các cháu tôi như một bầy gà xao xác, và chị Liên sẽ thui thủi một mình với phần số cô độc.</p>



<p>Vì thế, sau 7 năm tù, khi cộng quân vừa thả ra, tôi vội vã đến thăm chị. Cháu Vũ chỉ 12 tuổi, tiếp tục nối nghề Ngoại: bán bánh chưng nuôi bầy em. Những đứa còn lại, có đứa ở đợ cho hàng xóm kiếm cơm, có đứa đặt vài lọ kẹo bánh ở hiên để bán cho trẻ em qua lại. Chị Liên dẹp nghề thêu, vì dân Sài Gòn bận kiếm ăn, không còn thì giờ để khoe khoang quần là áo lụa nữa.</p>



<p>Chị Liên bây giờ có dạng tâm thần. Tóc tai xổ tung. Áo quần xốc xếch. Gặp tôi, chị hét lên, rồi bù lu bù loa than khóc một hơi. Than khóc xong, chị bỗng dậm chân xuống nền xi măng túi bụi, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi, hét lớn:</p>



<p>– Anh tư ở chung tù với em phải không? Hai anh em sống với nhau mấy năm trời mà không cho chị hay biết. Bây giờ, em giấu anh tư ở đâu, nói mau?</p>



<p>Chị nắm áo tôi lôi mạnh. Chị lôi tôi khắp nhà. Vừa lôi, vừa tru tréo thảm thiết. Các cháu chạy vội lại can ngăn, chị mới buông tha, rồi ngồi phịch xuống nền nhà.</p>



<p>Chị cúi gầm mặt xuống, lầm thầm:</p>



<p>– Xin lỗi. Chị mệt quá! Chị buồn quá, em ơi!</p>



<p>Cháu Uyển rót cho tôi một ly nước, nức nở kể chuyện về người Mẹ cho tôi nghe:</p>



<p>– Mẹ cháu lúc tỉnh lúc điên chú ạ! Ban đêm, Mẹ trốn nhà, lang thang ngoài đường phố nửa khuya. Có khi, tụi con hay được, bủa nhau đi tìm Mẹ. Mẹ thường ra đống rác ở ngoài chợ ngồi khóc than rên rỉ. Hoặc xuống chân cầu Kiệu la lối, múa tay múa chân trong bóng tối.</p>



<p>Cháu Thụy tiếp lời:</p>



<p>– Tụi con phải cột Mẹ vào chân giường. Đi không được, Mẹ la hét suốt đêm, không ai ngủ được. Hàng xóm than phiền lắm chú ơi!</p>



<p>Vài năm sau, trong lúc tôi đang cầy thuê cấy mướn ở quê vợ, thì nhận một tin buồn từ cháu Vũ gửi tới. Chị Liên bị stroke, liệt nửa người, không còn nói năng như trước nữa. Tất cả gánh nặng gia đình đều dồn lên vai bốn mái đầu xanh. Các cháu vừa bươn chải kiếm sống, vừa khổ sở nuôi thêm một bà mẹ bệnh tật.</p>



<p>Trước khi qua Mỹ, theo diện HO, tôi có ghé thăm các cháu lần cuối. Đêm đó, tôi nằm lăn xuống nền xi măng ngủ với các cháu. Tôi ôm hôn từng đứa, vỗ về chúng kể lể về chính mình. Chẳng có đứa nào than thân trách phận cả. Chúng chỉ nói về Mẹ, dồn tất cả tình thương về Mẹ, và cầu mong Trời Phật giúp Mẹ chúng mau mau lành bệnh. Đêm đó, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ Mẹ chị, tôi thấy chị Liên bức tóc xổ tung, la hét khóc than suốt đêm. Tiếng nức nở của chị trong đêm thanh vắng nghe rờn rợn, nghe thê lương ai oán biết chừng nào. Và trước khi leo lên máy bay, tôi gom tất cả giấy tờ còn lại của anh Nghĩa, với mục đích duy nhất là tìm mọi cách để đưa gia đình các cháu qua Mỹ, theo một diện nhân đạo nào đó của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ.</p>



<p>35 năm trôi qua, hồ sơ của anh tôi vẫn còn nằm lạnh lùng trong ngăn tủ. Các diện nhân đạo của chính phủ Mỹ không có diện nào dành cho thân nhân tử sĩ, những thân nhân đang chịu oan khiên và đau khổ cùng cực dưới chế độ cộng quân. Hoàn cảnh các cháu tôi nằm ngoài lề lòng nhân đạo của mọi người, mặc dù thế giới ngày nay, nhân loại đang cổ súy cho TÌNH YÊU THƯƠNG.</p>



<p>Các cơ quan thiện nguyện, các hội đoàn từ thiện, công lý, lương tâm, nhân quyền… mọc lên như nấm trên khắp thế giới. Người ta hảo tâm cho trẻ tật nguyền, trẻ mồ côi, trẻ phạm pháp, thương phế binh, đồng ngũ, đồng hương… còn kẹt lại Việt Nam. Người ta làm phúc cho chùa chiền, nhà thờ, nạn nhân thiên tai… Thậm chí họ còn giúp tiền cho những tay cộng sản gộc, hiện nay vì bất mãn quyền lợi nào đó, nên trở thành đối lập với nhà cầm quyền Hà Nội. Không có ai để ý hoặc ghé mắt đến TỬ SĨ, đến thân nhân của họ đang lâm nạn trên chính quê hương mình. Và cứ thế, đã 35 năm trôi qua, những giọt nước mắt như vậy… mãi bị bỏ quên…</p>



<p><strong>Phạm Hồng Ân<br><br></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: ĐỪNG NÓI VỚI ANH NHỮNG ĐIỀU NÀY</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-dung-noi-voi-anh-nhung-dieu-nay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 06:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87199</guid>

					<description><![CDATA[Hoàng Hôn Một Đời Người (1917-1918) &#8211; Tranh: Salvador Dali (Nguồn: www.wikiart.org/)            (Tặng các mối tình già) đừng nói với anh những điều vô lý khi tuổi già đã đến cận kề xác dẫu suy nhưng vẫn còn hồn trí biết phân minh trong một cõi đi, về. . đừng nói với anh quá [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/crepuscular-old-man-1918.jpgLarge.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="366" height="600" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/crepuscular-old-man-1918.jpgLarge.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87200" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/crepuscular-old-man-1918.jpgLarge-183x300.jpg 183w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/crepuscular-old-man-1918.jpgLarge.jpg?strip=all 366w" sizes="(max-width: 366px) 100vw, 366px" /></a></figure>



<p><em>Hoàng Hôn Một Đời Người (1917-1918) &#8211; Tranh: Salvador Dali </em>(Nguồn: www.wikiart.org/)</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>           <em>(Tặng các mối tình già)</em></p>



<p>đừng nói với anh những điều vô lý</p>



<p>khi tuổi già đã đến cận kề</p>



<p>xác dẫu suy nhưng vẫn còn hồn trí</p>



<p>biết phân minh trong một cõi đi, về.</p>



<p>.</p>



<p>đừng nói với anh quá khứ bộn bề</p>



<p>hãy xóa bỏ cho lòng không vướng bận</p>



<p>cái quá khứ nhắc ta thời lận đận</p>



<p>lúc tiền nhân khai phá mảnh sơn hà</p>



<p>cái quá khứ nuôi em vóc dáng mặn mà</p>



<p>trong lòng nôi son vàng thiếu nữ</p>



<p>xóa bỏ đi là tôn vinh điều dữ</p>



<p>từ chối cội nguồn rất đỗi thiêng liêng.</p>



<p>.</p>



<p>đừng nói với anh chết là gột rửa ưu phiền</p>



<p>không mang theo những gì ta tạo lập</p>



<p>cuộc đời này ai cũng an nhiên tu tập</p>



<p>thì thế giới vẫn còn nguyên thủy man di</p>



<p>muốn suốt đời tụng niệm từ bi</p>



<p>cũng cần có công trình sáng tạo</p>



<p>áo mặc, cơm ăn, mõ, chuông, kinh đạo&#8230;</p>



<p>chết buông tay nên để lại cho đời</p>



<p>đạo đức, danh thơm…mãi mãi sáng ngời</p>



<p>đâu cần phải mang theo về cõi chết</p>



<p>khi nằm xuống không nghĩa là chấm hết</p>



<p>là tấm gương cho thế hệ tiếp theo.</p>



<p>.</p>



<p>đừng nói anh giống loại dây leo</p>



<p>sống ký sinh vào bầy con cháu</p>



<p>thuở thanh niên từng đổ mồ hôi và xương máu</p>



<p>góp phần vào thế giới văn minh</p>



<p>và hôm nay con cháu đến lượt mình.</p>



<p>.</p>



<p>đừng nói với anh những lời cay đắng</p>



<p>hãy trở về thuở ban đầu tay trắng&#8230;</p>



<p class="has-text-align-left">                        <strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>



<p>                           </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phạm Hồng Ân: LÁC ĐÁC XUÂN RƠI</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-lac-dac-xuan-roi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87036</guid>

					<description><![CDATA[Tặng Vật Mùa Xuân &#8211; Tranh: HOÀNG THANH TÂM Tôi ngồi bất động trong phòng sinh hoạt, rướn cổ nhìn ra con đường. Mưa lất phất, lất phất. Những giọt mưa gõ nhẹ vào kính cửa kêu coong coong, coong coong. Mưa nhểu xuống kính, chảy dài, ràn rụa như giọt nước mắt của tên [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/04/tang-vat-mua-xuan.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="1024" height="766" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/04/tang-vat-mua-xuan-1024x766.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-61046" style="width:570px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/04/tang-vat-mua-xuan-300x224.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/04/tang-vat-mua-xuan-1024x766.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/04/tang-vat-mua-xuan-768x574.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/04/tang-vat-mua-xuan-1536x1149.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/04/tang-vat-mua-xuan.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tặng Vật Mùa Xuân &#8211; Tranh: HOÀNG THANH TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi ngồi bất động trong phòng sinh hoạt, rướn cổ nhìn ra con đường. Mưa lất phất, lất phất. Những giọt mưa gõ nhẹ vào kính cửa kêu coong coong, coong coong. Mưa nhểu xuống kính, chảy dài, ràn rụa như giọt nước mắt của tên lão già thất tình. Mưa mịt mù, âm u, nhầy nhụa, tan hoang&#8230;nhưng không thể xóa nhòa con đường, nơi có hàng cây xanh mướt đang lấm tấm hoa vàng, nơi Loan thường thả bộ đến đây mỗi ngày để chăm sóc cho tôi, trong cái viện dưỡng lão rộng lớn này. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ, tôi cố gắng lê tấm thân tàn ra cửa, chống gậy đứng trông nàng. Trông cho đến khi mái tóc dài của Loan lúng lắng ở đầu đường, cho đến khi tấm thân kiều diễm của nàng thoăn thoắt dưới hàng cây, tôi mới vội vàng lê tấm thân tàn vào phòng sinh hoạt, giả vờ lơ đãng nhìn mấy bức tranh trời ơi đất hỡi treo ngang dọc trên tường. Lần nào cũng vậy, Loan cẩn thận choàng qua vai tôi, dìu tôi trở lại căn phòng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Sao chú không ngồi trong phòng chờ cháu? Sao chú lại chống gậy ra đây? Rủi té rồi làm sao? Nguy hiểm lắm chú ơi!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cánh tay ấm áp của nàng làm lòng tôi nóng hực lên. Tiếng nói êm ái của nàng làm trái tim tôi nở rộng, các mạch máu bỗng căng lên như sợi dây đàn. Tự dưng hạnh phúc ở đâu ùa về, dù trong chốc lát, dù nó như ngọn lửa của một que diêm, bùng lên, rồi tắt ngấm.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ra ngắm mấy bức tranh. Ai vẽ? đẹp quá!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan buông tôi ra. Nàng lẹ làng bày lên bàn ly cà phê sữa, bánh cuốn Tây Hồ và một ly trà vàng ánh.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú vừa uống cà phê, vừa ăn bánh cuốn nha! Bánh cuốn mua tại lò đấy! Còn nóng hổi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Ngày nào Loan cũng mua thức ăn như thế này. Chồng chất mãi, tiền đâu, chú trả nợ?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan ngó tôi, đôi mắt lá răm chớp chớp, thoáng chốc như một thứ bùa thiêng, mê hoặc tâm thần tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú yên tâm. Không thể trả nợ cho cháu bằng tiền&#8230;thì&#8230;chú trả bằng cái khác.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi nhắm mắt mơ màng. Mùi hương từ thân thể Loan bay ra thơm ngát. Tôi ngất ngây, ngất ngây, muốn lịm xuống chân nàng. Cô bé lạ thật! Nàng muốn tôi trả nợ bằng thứ khác. Bằng thứ gì? Có phải là tình yêu không? Mà tình yêu chi kỳ cục vậy? Một lão già gần đất xa trời. Một thiếu nữ mới lớn, chưa một lần bước chân vào đời.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Loan ơi! Chú hỏi thật, cháu đã từng yêu người nào chưa?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cô gái đỏ mặt. Nàng bẽn lẽn cúi xuống dĩa bánh cuốn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu cũng hỏi chú thật, có phải đêm nào cứ trằn trọc nhớ về một người, ngày nào cũng muốn gặp người ta. Như vậy, có phải mình đã bắt đầu yêu không chú?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi sung sướng tột cùng. Tại sao nàng cũng có ý nghĩ như tôi? Tại sao chúng tôi cùng một tâm trạng với nhau?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Đúng là yêu rồi. Nhưng người ta có hiểu cháu không? Có đáp lại tấm chân tình của cháu không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan cầm đũa gắp thức ăn, nhẹ nhàng đưa lên môi tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chắc chắn người ta sẽ hiểu, không muộn lắm đâu! Bây giờ, hai đứa chỉ là bạn thôi!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi miên man trong giấc mơ mình. Dệt cho mình giấc mơ để sống, để vượt qua bệnh tật, thiển nghĩ, là một ý chí đáng tự hào. Tôi mông lung nhớ về quá khứ. Thứ quá khứ của chiếc lá mong manh, lãng đãng bay giữa giòng đời. Thứ quá khứ luôn luôn mất đi, lẽ ra phải được thừa hưởng, mơn trớn. Quá khứ tiêu tan. Tương lai tàn khốc. Chỉ còn hiện tại vuốt ve. Tại sao tôi không tiếp tục dưỡng nuôi, trang điểm, làm đẹp cho đời sống cuối cùng?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Loan ơi! Cháu có biết tuổi người ta chưa? Yêu nhau, nhưng phải hợp tuổi với nhau nha!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan cúi mặt sát vai tôi, cố gắng cài lại chiếc nút đã bật tung khỏi khuy áo của tôi. Khuy áo chật. Nàng loay hoay một cách vất vả, khiến vòm áo của Loan hở toang, để lộ vành ngực trắng nõn trước mặt tôi. Tôi cố nhè nhẹ nhắm mắt lại, khoan khoái xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm tâm hồn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Thời đại này, người ta quan niệm thoáng lắm chú ơi! Khi hợp nhau, yêu nhau thì đến với nhau. Tuổi tác không quan trọng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi lờ mờ với giấc mơ của mình. Tôi băn khoăn với thứ tình cảm Loan dành cho tôi. Thứ tình cảm vì lòng nhân ái, vì tình yêu hay vì một khao khát nào khác.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu Loan! Chú hỏi thật. Lý do nào cháu đến đây mỗi ngày, chăm sóc chú như một người thân. Cháu lại bỏ tiền bạc ra mua thức ăn cho chú, khiến chú áy náy quá!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Đừng để ý cho mệt. Cháu đến với chú chỉ vì lòng nhân. Chỉ vì thương chú &#8211; một nghệ sĩ sống trong bóng tối.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi xúc động.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu cũng biết chú là một nghệ sĩ sống trong bóng tối nữa sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan đứng lên.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Bây giờ cháu phải đến trường. Hẹn chú ngày mai. Cẩn thận, đừng đi đâu một mình nha chú!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Khoan, cho chú hỏi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đôi mắt lá răm lại chớp chớp.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Hỏi chi chú?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi cố gắng đưa bàn tay nặng nề lên, định vỗ vai Loan. Ôi! Bàn tay khô khan, gầy yếu và đầy những nếp nhăn già cỗi. Nhưng vô vọng, tôi càng cố, bàn tay càng chùng xuống, đau nhói từng khớp xương. Thất vọng, tôi giả vờ vui vẻ.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Lúc nãy, cháu bảo, nếu chú không tiền trả nợ&#8230;thì&#8230;trả bằng cái khác. Chú không hiểu, cái khác là cái gì vậy cháu?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan lặng lẽ vuốt mái tóc dài sang một bên, rồi bụm miệng cười khúc khích.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Mai nha! Mai cháu sẽ giải thích cái khác là cái gì? Còn tối nay, chú phải ngủ ngon giấc đấy!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đợi Loan đi một lát, tôi mới lê tấm thân tàn ra phòng sinh hoạt. Qua tấm cửa kính trong suốt, tôi ngó tấm thân kiều diễm của Loan thoăn thoắt dưới hàng cây. Tôi ngó cho đến khi bóng Loan mất hút ở đầu đường, cho đến khi mái tóc của Loan chỉ là một dấu chấm nhỏ, tựa giọt sương, tan biến vào hư không.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm quá khuya, tôi vẫn không ngủ được, mặc dù cô y tá vừa chích cho tôi một liều thuốc an thần. Không ngủ được, tôi lấy thơ ra đọc. Những bài thơ tình khẳng khiu như cuộc đời mình. Mấy chục năm làm thơ, cũng chẳng được gì? Người ta sống bầy đàn, nên làm thơ cũng bầy đàn. Người ta đua nhau tôn vinh, choàng hoa cho những &#8220;nhà thơ&#8221; của họ. Mấy ai cô đơn mà cất lên được tiếng nói của mình? Mấy ai lẻ loi mà được thiên hạ bênh vực? Loan nói đúng, tôi là một nghệ sĩ sống trong bóng tối. Mấy chục năm sống trong bóng tối, nên thèm khát ánh sáng, dù là một chút ánh sáng nhỏ nhoi và mỏng mảnh.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sáng nay, tôi vẫn cố lê tấm thân tàn ra phòng sinh hoạt. Tới cửa, tôi đứng thở dốc một lát, rồi tiếp tục lê ra sân viện. Tôi tựa cây gậy vô hàng rào, hai tay gắng sức bám&nbsp; chấn song, rướn cổ ngó ngược con đường. Tôi lo Loan sẽ&nbsp; không đến, sẽ không bao giờ đến. Khi biết được lão già nàng thương xót chỉ là một lão thất tình, dám dệt mộng với một cô gái mới lớn, tuổi chưa bằng đứa cháu nội út của mình. Nhưng cũng có thể nàng đến, vì nàng nhân ái trong sạch như khối pha lê. Vì nàng thương một nghệ sĩ bất hạnh, suốt đời sống trong bóng tối cô đơn. Cuối cùng, Loan đến thật. Dưới hàng cây lấm tấm hoa vàng, nàng tung tăng như một tiên nữ, mang ân huệ đến lão già khốn nạn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Hôm nay có bánh tầm xíu mại. Món này ở miền nam. Chắc chú thích lắm!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi thở dài, uể oải ngó dĩa thức ăn trước mặt.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu ăn giùm chú đi! Tự dưng, chú cảm thấy no hơi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đôi mắt lá răm, có cái đuôi cong vút, chăm chăm ngó tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Vậy chú đau dạ dày rồi. Cháu gọi y tá, xin thuốc chú uống.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Thuốc đó chú có rồi, khỏi xin. Chắc không phải dạ dày đâu. Bệnh khác.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đôi mắt lá răm lại tròn xoe, cong vút.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Bệnh khác? Bệnh khác là bệnh gì?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi định nghiêng vai nắm tay Loan, nhè nhẹ, tỏ vẻ thân thiện. Nhưng cái tay chết tiệt này vẫn trơ trơ như que củi. Nó như một bộ phận rời, không liên can gì đến thân thể, đến não bộ của tôi. Thôi đành sử dụng tiếng nói. Một cách ngượng nghịu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Bệnh mơ tưởng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan lắc nhẹ mái tóc dài, rùng mình, ngạc nhiên.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Trời ơi! mơ tưởng? Giờ này chú còn mơ tưởng ai? A! Cháu biết rồi. Chú mơ tưởng một nàng thơ để làm thơ, phải không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi giật thót. Chưa chi nàng đã biết rõ tim gan của mình. Như thế, còn chần chờ gì nữa, tôi phơi bày luôn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu cứ mua thức ăn hoài. Chú than không tiền trả nợ. Cháu cho chú trả bằng thứ khác. Vậy, thứ đó có phải là&#8230;là&#8230;</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợt Loan bụm miệng, cười khúc khích.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Là..là thơ đấy! Cháu lấy thơ trừ nợ. Chú chịu không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi tiu nghỉu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Thơ? Thơ hả? Chú tặng cho cháu đấy! Toàn bộ tác phẩm của chú, giao hết.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan lại cười khúc khích.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu chỉ xin vài bài thơ hợp với cháu. Biết đâu trong tương lai, giữa tiệc cưới, cháu sẽ đọc cho người yêu thưởng thức.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan nhắm mắt mơ màng, rồi ngã tấm thân kiều diễm lên chiếc ghế.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu nghe người ta nói, chú chuyên làm thơ tình. Toàn bộ tác phẩm của chú là thơ tình. Hỏi thật, Chú là con cái Chúa, vậy chú có bao giờ làm thơ ca tụng Chúa? Còn nữa, chú vốn là người lính Cộng Hòa, tại sao chú không bao giờ làm thơ đấu tranh, chống lại chế độ cộng sản đang dày xéo quê hương?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi bàng hoàng. Không ngờ một cô gái mới lớn, học trường Mỹ, sống trên đất Mỹ, mà có cái nhìn thâm sâu và to tát như vậy!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu ơi! Cháu đặt vấn đề lớn quá, nhưng chú cũng cố gắng để trả lời những câu hỏi của cháu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan nâng cốc cà phê cho tôi nhấp một ngụm. Hương vị cà phê thơm ngon ngấm dần vào mũi, vào lưỡi, khiến ý chí bốc lên, suy nghĩ ào ạt tuôn ra như dòng chảy của tâm hồn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu biết. Chúa tạo ra vạn vật, muôn loài. Chúa điểm tô vẻ đẹp trần gian. Chúa ban tặng nguồn lương thực vô biên cho con người. Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc, yêu thương nhau, và biến mặt đất này thành vườn địa đàng. Chú làm thơ tình, mục đích ngợi ca những điều tốt đẹp đó, tức ngợi ca sự sáng tạo của Chúa, tức là ngợi ca Chúa. Cháu không hiểu hay sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi ngó thẳng vào mắt Loan dò xét. Mơ hồ, trong đốm lửa đa tình đó, tôi thấy có nụ cười. Một nụ cười từng giết chết đời tôi ở tuổi thanh niên lãng mạn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Chú hay lắm! Cháu rất khâm phục. Tiếp đi! Những bài thơ đấu tranh đâu? Quê hương mình đang cần loại thơ này.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú đã và đang làm thơ đấu tranh đó chứ! Cháu ơi! Người ta thường lấy sắt để chọi sắt, lấy thù để trả thù. Chú khác họ, chú dùng nước để làm mòn đá, dùng tình để chinh phục lòng dạ con người. Cháu biết, khi thế giới sống trong yêu thương, tức khắc chiến tranh và hận thù sẽ biến mất. Nó không còn nơi chốn để dung thân.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bất chợt, Loan nhào đến, quàng tay qua vai tôi, siết chặt.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Chú tuyệt vời quá! Ý nghĩ này không ai sánh kịp. Ôi! Trong tương lai, cháu hy vọng tìm được tấm chồng giống chú. Biết làm thơ, thông minh và khác người.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suốt đời tôi, chưa có thứ hạnh phúc nào mãnh liệt như vậy. Dù nó chỉ lóe lên giây phút, rồi tắt ngúm như một que diêm. Tôi muốn chìm ngập trong nó. Hay nó chìm ngập trong tôi. Một cách tạm bợ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đau khổ thốt lên, giọng đầy chua xót.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu ơi! Hãy trở về thực tế. Đừng mơ mộng, lãng mạn. Lấy chồng như chú chỉ khổ tấm thân. Vì chú là gánh nặng, là cái nợ cho gia đình. Thơ không hái ra tiền, không bao giờ biến thành lương thực để sinh sống.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan vẫn ôm vai tôi, vỗ về.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Ngôi sao sáng nhất là ngôi sao nằm trong vùng trời tối đen nhất. Chú có cảm nhận như vậy không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi dùng cánh tay còn lại, cố đưa lên, ôm đầu. Tôi đang mơ mơ màng màng trên vũng sáng hạnh phúc. Hay đang lặn ngụp trong hố thẳm địa ngục? Nơi đó, chỉ có tôi và Loan. Một lão già gần đất xa trời. Và một thiếu nữ mới lớn, chưa một lần bước chân vào đời.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi! Nếu một hôm nào đó, cháu không đến trò chuyện với chú nữa. Chú có buồn không chú?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi giật mình, tỉnh giấc. Lời nói tuy êm dịu, nhưng có sức mạnh vô hình, làm lung lay đời sống tôi. Nước mắt bỗng dưng trào ra, rơm rớm.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Buồn chứ! Buồn như xé ruột xé gan, cháu ạ! Vì lúc đó, chú sẽ cô đơn. Thật sự cô đơn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi gục đầu xuống, che vội đôi mắt, rồi sướt mướt.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Bộ cháu định bỏ chú thật sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Không, cháu chỉ ví dụ thôi! Làm sao bỏ chú được?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buổi trưa đến vội. Tiếng dương cầm của ai thánh thót ngoài hiên, nghe lâng lâng, xúc cảm. Loan ra về trong tiếng nỉ non ấy, trong hương vị hạnh phúc còn thoang thoáng quanh đây, nơi căn phòng tù ngục, nhưng tràn ngập kỷ niệm, với nàng. Lướt theo tiếng dương cầm là tiếng gậy của tôi kéo lê tấm thân tàn. Tôi cố quờ quạng ra con đường, cố ngó hình bóng kiều diễm của Loan thoăn thoắt dưới hàng cây, cho đến khi mái tóc chỉ còn là cái chấm nhỏ, tan biến giữa mênh mông.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày hôm sau, lời ví dụ của Loan đã thành sự thật. Nàng biệt tăm, không đến. Rồi một tuần, hai tuần&#8230;đến tháng trôi qua&#8230;Loan vẫn mất hút, chẳng có tin tức nào của nàng. Tôi chống gậy, lê tấm thân tàn lên văn phòng, hỏi thăm ban điều hành viện. Không ai biết nàng. Chỉ có một ông Mỹ già ngó tôi chăm chăm. Chính ông gây ra điều đó. Chính ông là người biết, tại sao nàng lặng lẽ bỏ đi?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày qua ngày, sáng nào cũng vậy, tôi mò mẫm ra sân viện thật sớm, lúc bình minh chưa thật sự hừng lên trên con đường này. Như thường lệ, tôi ngồi thở dốc thật lâu trên chiếc ghế đá gần cổng. Rồi cố gượng dậy, lê tấm thân tàn ra sát hàng rào. Tôi tựa cây gậy lên thanh sắt, hai tay gắng sức bám chấn song, rướn cổ ngó ngược con đường. Tôi hy vọng những cái chấm mênh mông ngoài đó, chắc chắn sẽ có một cái chấm di động về hướng này. Chắc chắn sẽ là một mái tóc dài. Chắc chắn sẽ là tấm thân kiều diễm của Loan, thoăn thoắt trên con đường, dẫn vào sân viện. Nhưng lần nào, tôi cũng thất vọng. Không có cái chấm nào hiện thân là Loan. Không có cái chấm nào đến đây, thăm một lão già thất tình.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho tới một hôm, tôi nghe tiếng con gái tôi vang vang trong phòng sinh hoạt. Tôi vội chống gậy, lê tấm thân tàn ra đó. Qua tấm kính trong suốt, tôi giật mình khi thấy Loan đang ngồi đối thoại với con gái tôi. Thấy lạ, tôi núp vào bức phông phía sau, tò mò lắng nghe câu chuyện.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Em hãy tiếp tục giúp giùm chị. Kỳ này, chị sẽ trả em gấp đôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tiếng Loan dịu dàng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Lúc này, em phải đến trường chị ạ! Năm cuối, bận lắm, không có thời gian giúp chị đâu!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Buổi sáng, em chỉ đến cho ông cụ điểm tâm và trò chuyện vài tiếng. Lương vậy, không xứng đáng với công em sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loan vẫn dịu dàng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Chị thông cảm. Năm nay, em vừa học, thi ra trường. Vừa chuẩn bị cho đám cưới tụi em.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi lảo đảo, muốn té. Tôi cố gắng níu bức phông lấy thăng bằng, chống gậy lê tấm thân tàn, trở về căn phòng. Tôi lết tới đầu giường, kéo ra một xấp thơ đã làm trong thời kỳ này. Tôi dằn từng tờ dưới gót chân yếu ớt của tôi, rồi dùng bàn tay còn lại xé nát tấm thơ. Tôi xé đến chừng nào xấp thơ vụn ra, tan nát mới dừng tay. Cuối cùng, tôi ngã lăn xuống nền gạch, hổn hển trong tiếng dương cầm nỉ non ngoài trước.</p>



<p><strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: Ý NGHĨ CHIỀU/RA BIỂN</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-y-nghi-chieu-ra-bien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86882</guid>

					<description><![CDATA[Tranh: johansencolleen (Nguồn: www.instagram.com) Ý NGHĨ CHIỀU &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; *bởi em gọi là nhà thơ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PHA 1. chiều nay thứ sáu mười ba &#160;&#160; ngồi trong quán cóc la cà với em &#160;&#160; kêu ly nhỏ, khát môi mềm &#160;&#160; hồn đào hoa vội bon chen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/images.jpg?strip=all&fit=258%2C195&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="258" height="195" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/images.jpg?strip=all&fit=258%2C195" alt="" class="wp-image-86883" style="width:639px;height:auto"/></a></figure>



<p><em>Tranh: <a href="https://www.instagram.com/johansencolleen/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>johansencolleen (Nguồn: www.instagram.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Ý NGHĨ CHIỀU</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>*bởi em gọi là nhà thơ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời.</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PHA</p>



<p>1.</p>



<p>   chiều nay thứ sáu mười ba</p>



<p>&nbsp;&nbsp; ngồi trong quán cóc la cà với em</p>



<p>&nbsp;&nbsp; kêu ly nhỏ, khát môi mềm</p>



<p>&nbsp;&nbsp; hồn đào hoa vội bon chen kiếm tình</p>



<p>&nbsp;&nbsp; cái thân ở lại một mình</p>



<p>&nbsp;&nbsp; nghe rêm từng mảng bóng hình trôi qua.</p>



<p>2.</p>



<p>   chiều nay ta ngó lại ta</p>



<p>&nbsp;&nbsp; một chân dung lạ đứng xa cách đời</p>



<p>&nbsp;&nbsp; một tên hư đốn mồ côi</p>



<p>&nbsp;&nbsp; đem thơ nhốt dưới góc trời tương tư</p>



<p>&nbsp;&nbsp; cái hồn muốn lên núi tu</p>



<p>&nbsp;&nbsp; sao con tim vẫn còn ngu ngơ buồn.</p>



<p>3.</p>



<p>   chiều nay ta uống sương sương</p>



<p>&nbsp;&nbsp; tà tà đợi bóng nguyệt trườn trên sông</p>



<p>&nbsp;&nbsp; rượu ta say má em hồng</p>



<p>&nbsp;&nbsp; trung thu cùng với trăng lồng lộng soi</p>



<p>&nbsp;&nbsp; chia nhau ngọn nến nhỏ nhoi</p>



<p>&nbsp;&nbsp; đốt lên bừng sáng khoảng đời tối tăm.</p>



<p>4.</p>



<p>  em đi, ta lạnh chỗ nằm</p>



<p>&nbsp;&nbsp; tình xưa úa nụ hoa thầm lặng rơi</p>



<p>&nbsp;&nbsp; nâng ly rượu, uống một hơi</p>



<p>&nbsp;&nbsp; cuồng quay ta hóa mây trôi mịt mờ</p>



<p>&nbsp;&nbsp; bởi em gọi là nhà thơ</p>



<p>&nbsp;&nbsp; nên ta vẫn mãi bơ vơ suốt đời&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>RA BIỂN</strong></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (với cát)</em></p>



<p>biển em đó, tôi bềnh bồng con sóng</p>



<p>vỗ quanh đây dòng hương ảo năm xưa</p>



<p>nát từng ngọn rong rêu mùa gió động</p>



<p>bạc đầu nhau từ ký ức đêm mưa.</p>



<p>.</p>



<p>em mênh mông nỗi sầu như vô tận</p>



<p>nghìn trùng thương màu nắng cuối chân mây</p>



<p>tiếc chút gió phất phơ thời&nbsp; lãng mạn</p>



<p>thổi tung tăng hồn mộng đã xa bay.</p>



<p>.</p>



<p>biển em chở sóng tình tôi cuồn cuộn</p>



<p>lang thang về miền hang động hoang sơ</p>



<p>tôi và em bập bềnh trong khát vọng</p>



<p>tan vào nhau quằn quại những lời thơ.</p>



<p>.</p>



<p>biển em đó, tôi trầm tư cõi sóng</p>



<p>hồn lênh đênh theo giông bão vô thường</p>



<p>dù đứng dậy từ ba đào cuộc sống</p>



<p>vẫn hồn nhiên ôm biển rộng yêu thương.</p>



<p>&nbsp;<strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: NÀNG THƠ</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-nang-tho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hồi ức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81657</guid>

					<description><![CDATA[Tranh: (Nguồn: ovartisticdrive.com) &#160;&#160; Tôi bắt đầu làm thơ ở tuổi mười lăm. Cái tuổi của mộng mơ, của kiếm tìm. Thực ra, mộng mơ điều gì đó? kiếm tìm điều gì đó? Với tôi, thuở đó –không thể giải bày được. Có lẽ, không thể giải bày được, nên tôi mới lao đầu vào [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/modern-folk-art1-8.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="755" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/modern-folk-art1-8-1024x755.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81658" style="width:612px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/modern-folk-art1-8-300x221.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/modern-folk-art1-8-1024x755.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/06/modern-folk-art1-8-768x566.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/modern-folk-art1-8.jpg?strip=all 1500w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tranh: (Nguồn: ovartisticdrive.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi bắt đầu làm thơ ở tuổi mười lăm. Cái tuổi của mộng mơ, của kiếm tìm. Thực ra, mộng mơ điều gì đó? kiếm tìm điều gì đó? Với tôi, thuở đó –không thể giải bày được. Có lẽ, không thể giải bày được, nên tôi mới lao đầu vào thơ. Tập tành làm thơ. Tìm một “sư phụ” để cố vấn cho ước muốn của mình.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; “Sư phụ” tôi chẳng ai xa lạ, là ông anh láng giềng – anh Lường – lớn hơn tôi khoảng vài ba tuổi. Nhà anh Lường ở mặt tiền. Cửa nhìn ra lộ. Nhìn thẳng phía bên kia, là cây me keo xanh biếc, lúc nào cũng soi bóng mơ màng xuống dòng kinh phẳng lì, nước trong leo lẻo. Nhà tôi nghèo, nằm đằng sau nhà anh, cách nhau bởi một lối đi nhỏ vòng vèo. Anh Lường thường bắt ghế trước hiên, hút thuốc liên miên. Mỗi lần hút thuốc, tôi thấy anh luôn ngó ra dòng kinh, như thả hồn theo gió mây, rồi loay hoay xé bao thuốc lá ra, hí hoáy viết lên trên đó. Mỗi lần viết xong, anh rung đùi liên hồi, đọc đi đọc lại, có vẻ thích thú lắm. Một hôm, sau khi hí hoáy xong, anh khoan khoái áp bao thuốc lá vào ngực, mắt lim dim như đang thả hồn vào cõi bồng lai sâu thẳm nào. Không dằn được tính tò mò, tôi nhẹ nhàng nín thở, lê bước đến gần…</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Chưa kịp xác định được những dòng ngoằn ngoèo kỳ diệu trên bao thuốc, tôi đã bị anh chộp ngực la lớn:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Mày…mày định…ám sát tau, phải không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi lính quính, đưa hai tay lên trời:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Không, oan cho em! Em định đến gần anh để xem anh viết hay vẽ chi trên bao thuốc?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Anh đẩy tôi té nhào xuống nền đất, rồi dí bao thuốc vào mặt tôi:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Tau vẽ bùa, viết phép. Mà không, những cái này còn thiêng hơn bùa phép. Mày còn con nít, chưa hiểu đâu?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Em đã quá mười lăm. Lớn chồng ngồng rồi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Anh Lường tát nhẹ vào mặt tôi một cái:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Lớn chồng ngồng cũng chưa chắc hiểu được. Nếu kẻ đó không biết chi về Thơ!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi lặng lẽ nhìn anh Lường một cách khâm phục:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Thơ? Nhưng tại sao nó thiêng hơn bùa, hơn phép vậy anh?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Bùa phép có thể dùng để kiếm tình yêu. Nhưng với Thơ, tự nhiên tình yêu sẽ tìm đến với mình.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi hí hửng, tuôn trào:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Em cũng thích thơ. Anh làm ơn dạy em đi!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Anh Lường làm thinh, lặng lẽ móc trong túi ra ít tiền, trao tôi:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Này, mày đi mua dùm tau nửa gói thuốc!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi lắc đầu, không nhận. Rồi ba chân bốn cẳng, chạy nhanh đến tiệm, hào phóng mua nguyên gói thuốc thơm cho anh Lường. Tôi hân hoan tặng anh. Hân hoan hối lộ một gói thuốc. Bởi tôi biết, làm thơ chẳng phải dễ. Rất hiếm hoi thi sĩ trên trái đất này, trên cõi đời này.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi ngồi bẹp xuống thềm nhà, bên anh Lường, chăm chỉ và chờ đợi những lời chỉ giáo vàng ngọc của anh. Nhưng anh vẫn im lặng, trầm tư nhìn lên cây me keo bên dòng kinh phẳng lặng. Lát sau, thật lâu, anh từ từ rút điếu thuốc ra, lặng lẽ đưa lên môi, bật diêm, khoan thai rít một hơi dài. Lúc làn khói trắng, từ mũi và miệng anh, ẻo lả bay ra, cuồn cuộn lan cao – anh mới thật sự thì thầm:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Muốn làm thơ, mày phải có Nàng Thơ.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi băn khoăn:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Nàng Thơ? Em…kiếm ở đâu ra?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Ở trong thế gian này, trong cõi đời này, trong xóm này, trong trường mày, trong lớp mày…Trong bất cứ nơi đâu…</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi vẫn băn khoăn:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Xin anh nói rõ hơn. Em chưa hình dung được.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Gần gũi với mày nhất, là lớp học. Mày nên tìm Nàng Thơ ở trong lớp mày học.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Nhưng…Nàng Thơ phải ra sao? Hình dáng như thế nào?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Dĩ nhiên nàng phải đẹp, phải mặt hoa da phấn. Dáng dấp phải kiêu sang. Nói năng phải dịu dàng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Nhưng con gái loại đó, làm sao em “cua” được?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Anh Lường “cốc” lên đầu tôi. Cái mu bàn tay anh cứng quá, làm đau nhói cả vùng thái dương.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Mày ngu quá! Ai bảo mày “cua”? “Cua” được thì hết chuyện. Làm thơ chi cho mệt?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi gãi đầu, xoa xoa chỗ đau:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Vậy chớ…kiếm Nàng Thơ để làm gì?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Ðể…trồng cây si, để…thất tình. Chỉ có đau khổ, người ta mới làm thơ được. Mày không thấy những thi sĩ nổi tiếng trên trái đất này, đều có trái tim rướm máu như nhau sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Chuyện kiếm Nàng Thơ theo tiêu chuẩn của anh Lường – đối với tôi – khó hơn chuyện mò kim dưới đáy biển. Phái nữ lớp tôi, đa số là dân ruộng, từ quê lên tỉnh học. Chị nào chị nấy đều trải qua quá trình lao động, dãi nắng dầm sương, suốt ngày ngoài đồng. Ðâu có ai còn giữ dáng dấp kiêu sang, mặt hoa da phấn? Vả lại, vì thời cuộc, vì chiến tranh, các chị phải đi học trễ. Nên tuy cùng lớp, họ đã thuộc thế hệ đàn chị, lớn tuổi hơn tôi nhiều.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Thời gian trôi qua, rất lâu, tôi vẫn chưa kiếm được Nàng Thơ một cách toại nguyện. Các bài thơ vẫn lỡ điệu thất vần. Có câu gượng ép. Có chữ sáo ngữ. Anh Lường hậm hực mỗi ngày, mặc dù trên môi anh, lúc nào cũng có điếu thuốc thơm của tôi thường trực đem đến.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Chợt một hôm, có chiếc xe Jeep cảnh sát chạy tới, đậu trước cổng trường. Vị sĩ quan trung niên vừa mở cửa bước xuống, lẽo đẽo theo sau là một cô bé tóc dài, thướt tha trong tà áo dài khuê các. Hai người khoan thai bước vào hiên trường, rồi dừng lại trước lớp tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Tôi xin giới thiệu. Ðây! Em Công Tằng Tôn Nữ Thư Há vừa theo ba mẹ từ Huế, thuyên chuyển về đây. Chúng ta vỗ tay, hân hoan chào đón bạn mới.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Thầy tôi vừa dứt lời, Thư Há bẽn lẽn bước đến chỗ ngồi, giữa những tràng pháo tay vang dội khắp lớp. Tôi biết, lời giới thiệu trịnh trọng của thầy tôi, chứng tỏ cô học trò mới thuộc gia đình có thế lực. Hay ít ra – cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Trong vườn hoa cằn cỗi, chỉ cần đóa hoa dại nào đó biết thắm sắc tỏa hương, cũng được thiên hạ tôn vinh là đóa hoa đẹp. Thư Há nằm trong tình trạng này. Nàng nghiễm nhiên trở thành thần tượng của bọn con trai. Nàng làm xôn xao trường học. Làm bọn đàn chị ganh tỵ. Làm các bậc tu mi điêu đứng. Làm tôi một phen phải quắt quay, xính vính. Cả lớp học từng có không khí nghiêm trang ngày xưa, bây giờ sôi động hẳn lên, như có giông tố, gió bão từ đâu thổi về.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Riêng tôi, mừng quá, vì đã kiếm được Nàng Thơ cho mình, theo đúng tiêu chuẩn của anh Lường. Tôi hí hửng tìm sư phụ, báo cáo kết quả.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Anh ơi, em đã có Nàng Thơ. Nàng vừa từ xa đến, học lớp em.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Anh Lường lôi tôi ra cây me keo, ấn tôi ngồi xuống gốc, rồi mơ màng nhìn ra dòng kinh phẳng lặng:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Em thế nào? Dung nhan ra sao? Nói rõ ràng đi!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi cố nhớ hình ảnh Thư Há. Cố nhớ những điều làm tôi rung động, ngay từ lúc nàng rón rén, bước những bước đầu tiên vào lớp học. Nhưng tôi cứ lắp bắp, ấp a ấp úng, không thể nào diễn tả nhan sắc Thư Há một cách suôn sẻ, theo ước muốn của anh Lường.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Mẹ, mày ăn nói úp úp mở mở như thế kia, làm sao tau hình dung được cái gì? Ðược rồi, ngày mai tau sẽ đến tận lớp, đứng bên cửa sổ nhìn vô. Mày chỉ nàng cho tau nhé!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Ngày mai, anh Lường đến lớp thật. Anh đứng tựa cửa, hút thuốc, nhìn chăm chăm về Thư Há, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Biết có người đang ngắm nghía mình, Thư Há vuốt nhẹ mái tóc, môi dưới trề ra, miệng nở nụ cười mím chi, đôi mắt chớp chớp như cố tình đá lông nheo với anh Lường.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Chiều về, anh Lường mò đến nhà, lẳng lặng kéo tôi ra sân, thân mật dúi vào tay tôi một điếu thuốc thơm.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Nàng Thơ mày quả thật tuyệt vời! Tuy không đẹp như Tây Thi, nhưng có làn da trắng trẻo, đôi mắt lãng mạn, nụ cười đa tình. Ngần thứ ấy, đủ để mày làm thơ suốt đời.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Ðôi mắt lãng mạn là thế nào? Nụ cười đa tình là ra sao, vậy anh Lường?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Mẹ, mày ngu như bò. Mày không thấy khi nhìn trai, đôi mắt nàng lờ đờ như đôi mắt cá ươn sao? Và nụ cười, nụ cười lúc nào cũng nửa miệng. Như mời gọi, như đón chờ, như đưa người ta vào cõi thôi miên vô tận?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi vỗ đùi, khoái trá:</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Ừ, em biết rồi! Như nàng có bùa, phải không? Bọn con trai lớp em mê nàng đến điên cuồng. Thằng nào thằng nấy cũng sẵn sàng nhào vô, chết vì nàng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Từ khi có Nàng Thơ, tôi bắt đầu tư lự, bỏ học dài dài. Theo anh Lường, muốn làm thơ hay, phải trồng cây si, phải thất tình. Trồng cây si, với tôi, có khó chi đâu? Buổi sáng, chịu khó ôm cặp, lẽo đẽo theo Thư Há đến trường. Hoặc mỗi đêm, lòng vòng quanh nhà nàng, rồi len lén đứng núp sau hàng rào dâm bụt, nhìn trộm bóng dáng nàng, lung linh lúng lính dưới ánh đèn nơi bàn học. Anh Lường còn nói, thỉnh thoảng phải có chút rượu làm chất xúc tác cho thơ. Rượu là men đời, là thần sầu. Có nó, ta đi vào thơ một cách dễ dàng và kỳ diệu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi lại bắt đầu uống rượu. Cái gì, lúc bắt đầu cũng quá khó khăn, khổ sở. Nhưng sau đó, quen dần, quen đến độ như ghiền. Những ly rượu đế cay xè, được bè bạn chuyền tay nhau đưa lên môi, sao khó khăn hơn uống độc dược? Những ngụm rượu đụng vào lưỡi đã tê điếng các giác quan. Nuốt đến cổ, chưa chi đã nóng ran cả lồng ngực, cháy xé cả ruột gan. Vậy mà, chẳng bao lâu, hết xị này đến xị khác, tôi nốc lia chia, cho đến khi hình ảnh Thư Há hiện lên, chập chờn dẫn tôi vào cõi thơ.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Trong lúc tôi gắn bó với Nàng Thơ, say sưa với ước muốn đầu đời, thì anh Lường – bỗng dưng – biến đâu mất tăm. Nhà anh, suốt ngày, đóng cửa thin thít. Trước hiên, cái ghế anh thường ngồi làm thơ, bây giờ bụi đóng loang loáng. Vài mẩu giấy vụn, quanh đó, vung vãi. Lâu rồi, chúng vẫn còn nằm trơ, y nguyên một chỗ. Chỉ có buổi tối, thỉnh thoảng, rất khuya, bên nhà tôi nhìn sang, mới thấy bóng anh Lường nhấp nha dưới bếp. Anh nuốt vội những thìa cơm nguội muộn màng, để cho kịp giấc ngủ đang chực chờ lao nhanh đến.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Cho tới một hôm, bất chợt, có tiếng con gái cười khúc khích, từ trong nhà anh vọng ra. Tiếng cười quen thuộc, thân thương – hình như tôi từng nghe loáng thoáng nơi đâu? Phải chăng, đôi lúc nó vút cao như tiếng chim họa mi cuống cuồng tìm bạn, rồi chợt rơi xuống đến tận cùng âm thanh, tiếng cười bỗng trầm đục như tiếng vỡ của chiếc bình cổ quí giá. Tôi cố lục dần trí nhớ. Ðúng rồi! Tiếng cười của Thư Há. Của thần tượng. Của Nàng Thơ tôi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi đứng chết trân trên lối đi vòng vèo, phía sau nhà anh Lường. Tôi cố áp tai vào vách, lắng nghe điều gì sẽ xảy ra, sau cái âm thanh khúc khích kiêu sa đó. Và tôi chỉ nghe hơi thở Thư Há quyện cùng hơi thở anh Lường, lúc dồn dập, lúc khắc khoải, như nhịp đập của trái tim sắp tung ra khỏi lồng ngực.</p>



<p>***</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi đợi con bé ở tầng dưới thư viện. Chắc chắn giờ này, con bé sẽ đến. Cái cầu thang thoai thoải, uốn cong như con rắn khoanh tròn, dường như, nó muốn xoải lưng cất cao, chờ mong bàn chân tiểu thư của con bé dẫm lên. Tôi đứng ở đây, mỗi chiều, vào giờ này, suốt hai tháng trời. Từ khi tôi bắt gặp con bé cầm quyển Việt ngữ trên tay, chăm chú đọc từng trang. Từ khi con bé ngước lên nhìn tôi. Mái tóc buông lơi, phất phơ theo gió. Có những sợi tóc mai mỏng mảnh bám nhẹ vào môi. Vành môi đỏ hồng phía dưới trề ra, để lộ nụ cười nửa miệng, nhếch nhác. Cùng lúc, đôi mắt ngơ ngác, nghệch ngạc đến độ gượng gạo. Rồi thình lình, đôi mắt ấy ánh lên một màu vàng đùng đục, tương tự màu nắng hoàng hôn đang lồng lộn giẫy giụa giữa sóng nước trùng khơi. Thoáng chốc, tôi sửng sốt, bàng hoàng, muốn rơi rụng cả chân tay. Con bé như bản copy tuyệt hảo nhất của tạo hóa. Con bé giống Thư Há như đúc, như in.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi, cháu muốn ra biển với chú, chiều nay.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Cái cầu thang như lập cập động đậy. Con rắn uốn cong, trở mình. Bàn chân nõn nà vừa dẫm lên, một nấc, hai nấc. Tôi nghe tiếng phần phật từ vạt áo con bé, tự nhiên chạm vào tay tôi, rát rạt.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Cháu không ở thư viện đọc sách sao?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Ngưng một bữa chú ạ! Cháu vừa có tin vui. Má cháu ngày mai qua đây. Vui quá, cháu chỉ muốn đi lòng vòng, với chú.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi bỗng muốn quỵ xuống, mừng rỡ đến run cả đôi chân. Mai này, tôi sẽ gặp lại Thư Há. Tôi sẽ thật sự đối diện với Nàng Thơ, mà 42 năm qua, đã có một thời làm ngôn ngữ tôi bật khóc. Rồi trong cơn chập choạng của trí nhớ, tôi luống cuống nắm chặt cánh tay con bé, chạy như bay ra bãi đậu xe.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Biển, chiều nay, không đẹp. Mây vần vũ bên kia, làm mù đục góc trời. Ngoài khơi, sóng tung tăng như bầy ngựa hung hăng, bờm dựng lên trắng xóa, đua nhau phi thẳng vào bờ. Âm thanh đì đục, đùng đùng, vang dội khắp đất trời, dường như phá tung cả hư không. Tôi cởi giày, chạy theo con bé. Cát mềm nhũn dưới chân. Nó lão nhão, sền sệt như lớp phù sa nào đó, trên đồng bằng Cửu Long ngày trước. Tôi cứ nhắm màu áo con bé chạy tới, cho đến khi con bé lăn đùng bên gờ một đụn cát.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Chú ơi, cháu có đọc thơ chú trên báo. Nhưng bài thơ nào chú cũng viết về biển. Tại sao biển luôn canh cánh trong lòng chú vậy?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Ơ, dễ thôi! Vì ngày xưa chú là lính biển. Biển luôn bên cạnh chú, luôn thao thức với chú từng tháng rộng, năm dài.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Riêng cháu, cháu ghét biển vô cùng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi nhìn vào mắt con bé. Biển lung linh trong đó. Giông tố, bão bùng khuấy động trong đó.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Sao vậy cháu? Sao ghét biển đến vô cùng thế?</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Biển đã cướp mất người cha thân yêu của cháu, trên chuyến vượt biên. Mẹ cháu từng tuyệt vọng, hóa điên cuồng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &#8211; Nhưng biển đã dẫn gia đình cháu đến bờ bến tự do…</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Con bé gục xuống đụn cát. Cánh tay vươn ra phía trước. Ðôi vai nhô lên như miếng bánh tráng căng phồng trong ngọn lửa. Chiếc cổ nõn nà, phập phều theo tiếng nấc ràn rụa của con bé. Tôi bùi ngùi, loay hoay quỳ xuống đụn cát. Gió thốc tháo, cuồng bạo, hốt tung váy con bé lên cao. Tôi nhắm nghiến mắt lại, để không muốn nhìn thấy đôi chân trắng nõn lộ ra, mềm mại chạy dài lên đến đỉnh đùi. Bỗng dưng, con bé xoay lại, xoải hai cánh tay nuột nà ôm chầm lấy tôi. Hương tóc, hương da thịt…và hình như, cả hương nước mắt nữa…đua nhau xộc vào mũi tôi, khiến tôi cứ lềnh bềnh ngất ngây trôi trên vùng cảm giác tuyệt vời.</p>



<p>***</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi chọn mua bó hoa rực rỡ nhất, rồi lẽo đẽo theo con bé ra phi trường. Lối vào gate đầy người. Ðèn xanh, đèn đỏ nhấp nha nhấp nháy trên các máy rà soát hành lý. Những đôi giày tháo tung. Những chiếc vớ tụt xuống. Những bàn chân trần lộ ra, trước cặp mắt dò xét của security. Ngành du lịch Mỹ đã mất đi vẻ thú vị tự do, sau đại nạn khủng bố năm 2001. Tuy vậy, con bé vẫn lẩn vào đám đông, chen về phía trước, đứng nhấp nhỏm ở lối ra để đón mẹ.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Tôi co rúm như con sâu, ngồi thu lu nơi góc ghế, chăm chú nhìn theo con bé. Bó hoa hồng rực rỡ đang nằm trong tay. Tôi ôm nó vào lòng, siết chặt, như cảm thấy trái tim Thư Há bên cạnh trái tim mình. Ôi, ấm áp và thân thương biết bao! 42 năm trôi qua, sau cái đêm chợt nghe tiếng cười khúc khích kiêu sa của nàng, vọng ra từ nhà anh Lường. Chúng tôi biền biệt xa nhau. Không gặp nhau lần nào nữa. 42 năm mất Nàng Thơ, thơ tôi mãi đau đáu khơi dòng. Mỗi ý tưởng, mỗi vần điệu vẫn quằn quại bóng dáng nàng, vẫn phảng phất hơi hướm Thư Há. Tôi còng lưng vác túi thơ như vác thập giá đi khắp bốn phương trời. Thần tượng đã sụp đổ. Nhưng nỗi đau sụp đổ mãi còn nằm đó. Nằm trong từng con chữ, từng dấu ấn của thơ.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Con bé chợt kêu lớn, rồi nhào đến ôm chầm một người đàn bà lạ. Tôi luống cuống đứng dậy. Trái tim tự dưng đập liên hồi. Hai tay run rẩy, đến nỗi bó hoa muốn chực rơi xuống nền gạch. Trời ơi! Thư Há đây sao? Một lão già còm cõi đang khục khặc ho trong vòng tay nhỏ nhắn của con bé. Mùa này, trời đang nóng, thế mà Thư Há khoác trên mình cái áo ấm dày cộm. Ðã vậy, xung quanh cổ còn quấn thêm lớp khăn choàng màu rêu xậm. Tôi cắn chặt vành môi, mở to mắt để cố xác định sự thật phũ phàng. Ðâu rồi bóng dáng kiêu sa với mái tóc thướt tha ngày trước? Ðâu rồi nụ cười nửa miệng, đôi mắt lãng mạn thăm thẳm trời sầu? Tất cả cái đẹp mất hết. Tất cả đều lùi vào quá khứ, chôn kín, mất tăm, theo bóng ma kỷ niệm. Tôi buông bó hoa rơi xuống ghế, lảo đảo ngó Thư Há một lần nữa. Tôi chỉ nhìn thấy cái lưng khom khom của lão già nào đó. Cái khuôn mặt tan tác hom hem của thời gian khắc nghiệt. Và mái tóc bạc phếu xác xơ đang giãy giụa mỏi mòn trên vầng trán khô khan nhựa sống. Bỗng nhiên, tôi nấc lên một hơi dài, rồi ôm mặt chạy như điên ra khỏi phi trường.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Nắng hừng hực trên các ngọn cây, đổ hào quang xuống thềm đường, lấp la lấp lánh trong những lòng kính nơi parking lot. Chiếc xe, lúc này, nóng phừng phừng như có lửa đốt. Tôi chui vào ghế, gục đầu xuống tay lái, nghe quá khứ và hiện tại đua nhau cấu xé trong lòng. Thần tượng sụp đổ. Nàng Thơ già cỗi. Không lẽ đành để thơ tôi đi vất vưởng vào ngõ cuối cuộc đời? Tôi chợt nhớ lời nói anh Lường năm xưa. Làm thơ phải có Nàng Thơ. Nàng Thơ phải đẹp, phải mặt hoa da phấn, dáng dấp kiêu sang…Ðúng rồi, muốn cứu thơ tôi ra khỏi cơn hấp hối, tôi đành đi tìm Nàng Thơ khác. Và tôi chợt nghĩ đến con bé. Chỉ có con bé là bản copy tuyệt hảo nhất của tạo hóa. Chỉ có con bé, trong lúc này, mới đủ tầm vóc lên ngôi thần tượng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Như có sức mạnh ma quái nào đó kéo tôi bật dậy, tôi mở toang cửa xe, ngó thẳng lên trời cao thăm thẳm. Rồi dường đắc chí điều chi, tôi chợt vuốt râu, cười hào sảng với mình. Phải chi có thuốc cải lão hoàn đồng thật sự, tôi sẽ nhắm mắt tu một hơi, cho trẻ lại như cậu thiếu niên ngày trước.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: Ý NGHĨ CHIỀU/XIN ĐỪNG GIỠN NHAU</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-y-nghi-chieu-xin-dung-gion-nhau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81502</guid>

					<description><![CDATA[Mùa Xuân về trên phố cổ &#8211; Tranh: QUAN LE (Nguồn: www.singulart.com) Ý NGHĨ CHIỀU                            *bởi em gọi là nhà thơ                              nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PHA 1. chiều nay thứ sáu mười ba  ngồi trong quán cóc la cà với em  kêu ly nhỏ, khát môi mềm  hồn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/pho-cu.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="749" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/pho-cu-1024x749.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81503" style="width:555px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/pho-cu-300x220.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/pho-cu-1024x749.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/06/pho-cu-768x562.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/pho-cu.jpg?strip=all 1376w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p>Mùa Xuân về trên phố cổ &#8211; Tranh: QUAN LE (Nguồn: www.singulart.com)</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Ý NGHĨ CHIỀU</strong></p>



<p>                           *<em>bởi em gọi là nhà thơ</em></p>



<p>                            <em> nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời.</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PHA</p>



<p>1.</p>



<p>chiều nay thứ sáu mười ba</p>



<p> ngồi trong quán cóc la cà với em</p>



<p> kêu ly nhỏ, khát môi mềm</p>



<p> hồn đào hoa vội bon chen kiếm tình</p>



<p> cái thân ở lại một mình</p>



<p> nghe rêm từng mảng bóng hình trôi qua.</p>



<p>2.</p>



<p>chiều nay ta ngó lại ta</p>



<p> một chân dung lạ đứng xa cách đời</p>



<p> một tên hư đốn mồ côi</p>



<p> đem thơ nhốt dưới góc trời tương tư</p>



<p> cái hồn muốn lên núi tu</p>



<p> sao con tim vẫn còn ngu ngơ buồn.</p>



<p>3.</p>



<p>chiều nay ta uống sương sương</p>



<p> tà tà đợi bóng nguyệt trườn trên sông</p>



<p> rượu ta say má em hồng</p>



<p> trung thu cùng với trăng lồng lộng soi</p>



<p> chia nhau ngọn nến nhỏ nhoi</p>



<p> đốt lên bừng sáng khoảng đời tối tăm.</p>



<p>4.</p>



<p>em đi, ta lạnh chỗ nằm</p>



<p> tình xưa úa nụ hoa thầm lặng rơi</p>



<p> nâng ly rượu, uống một hơi</p>



<p> cuồng quay ta hóa mây trôi mịt mờ</p>



<p> bởi em gọi là nhà thơ</p>



<p> nên ta vẫn mãi bơ vơ suốt đời&#8230;</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>XIN ĐỪNG GIỠN NHAU</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(em cứ tưởng ta còn trai tráng</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nên thả mồi nhử cá cắn câu)</em></p>



<p>chắc chắn em là cô gái đẹp</p>



<p>mắt xanh rờn màu biển tôi thương</p>



<p>tóc hoe hoe chưa lần xài kẹp</p>



<p>gió vừa vờn đã dậy mùi hương.</p>



<p>.</p>



<p>chắc chắn em có cặp môi mềm</p>



<p>sắc như màu rượu đỏ tôi thèm</p>



<p>cặp môi làm khổ thằng dại gái</p>



<p>chỉ ngó mà lòng đã ướt nhem.</p>



<p>.</p>



<p>chắc chắn em thơm như mít chín</p>



<p>rụng vườn người một buổi mưa giông</p>



<p>chiếc váy lụa che hoài chưa kín</p>



<p>đôi bồng đảo lộ mấy đường cong.</p>



<p>.</p>



<p>chắc chắn em thon đôi chân dài</p>



<p>đôi chân dẫm nát bao đời trai</p>



<p>còn tôi bệ rạc thân còm cõi</p>



<p>chẳng có đêm cũng chẳng có ngày.</p>



<p>.</p>



<p>chắc chắn tôi hôm nay đã già</p>



<p>van em rộng lượng hãy thứ tha</p>



<p>dù đục dù trong xin đừng giỡn</p>



<p>cho tôi về tắm lại ao nhà.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(16/01/2021)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: XÀO XẠC SÓC TRĂNG</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-xao-xac-soc-trang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80985</guid>

					<description><![CDATA[Tưởng Nhớ &#8211; Tranh: Carol Fetty (Nguồn: carolfettyart.com) mái chùa ngói đỏ cong cong bầy dơi ngậm chiều bay mất buổi tối buồn như tượng Phật thầm lặng chia nỗi sầu tôi. . cô bé Khờ Me xa xôi ngày xưa học trường Hoàng Diệu cái dáng gầy như dáng liễu tha thướt rủ hồn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/dreamer.jpg?strip=all&fit=222%2C227&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="222" height="227" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/dreamer.jpg?strip=all&fit=222%2C227" alt="" class="wp-image-80986" style="width:347px;height:auto"/></a></figure>



<p><em>Tưởng Nhớ &#8211; Tranh: Carol Fetty (Nguồn: carolfettyart.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>mái chùa ngói đỏ cong cong</p>



<p>bầy dơi ngậm chiều bay mất</p>



<p>buổi tối buồn như tượng Phật</p>



<p>thầm lặng chia nỗi sầu tôi.</p>



<p>.</p>



<p>cô bé Khờ Me xa xôi</p>



<p>ngày xưa học trường Hoàng Diệu</p>



<p>cái dáng gầy như dáng liễu</p>



<p>tha thướt rủ hồn tôi theo.</p>



<p>.</p>



<p>tình em từa tựa lưng đèo</p>



<p>thơ tôi trèo xuôi trèo ngược</p>



<p>chữ nghĩa một thời vô phước</p>



<p>viết hoài chẳng được chữ thương.</p>



<p>.</p>



<p>mái chùa ngói đỏ thơm hương</p>



<p>mỗi lần em làm công quả</p>



<p>bầy dơi nằm trên tán lá</p>



<p>kêu vang khi thấy tôi quỳ.</p>



<p>.</p>



<p>có bao giờ sống từ bi</p>



<p>giữa thuở nhì ma nhất quỷ</p>



<p>vì em bắt tôi bi lụy</p>



<p>tình yêu quả thật lạ kỳ!</p>



<p>.</p>



<p>từ lúc mặc áo trây-di</p>



<p>tôi như con dơi bỏ Sóc</p>



<p>cô bé Khờ Me thôi học</p>



<p>xuống đò người lạ đi xa.</p>



<p>.</p>



<p>bây giờ ngồi nhớ quê nhà</p>



<p>nhớ bầy dơi chiều ngậm nắng</p>



<p>nhớ tượng Phật xưa thầm lặng</p>



<p>ngó tôi chia một nỗi sầu.</p>



<p><strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>



<p><em>(09/07/2020)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: NHỮNG HẠT MƯA EM QUÊN/NHỮNG NGỌN CHỮ TRÔI THEO LŨ/&#8230;</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-nhung-hat-mua-em-quen-nhung-ngon-chu-troi-theo-lu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 06:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=74316</guid>

					<description><![CDATA[Mưa &#8211; Tranh: Rinalds Vanadzins (Nguồn: www.artmajeur.com) NHỮNG HẠT MƯA EM QUÊN &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (Những hạt mưa Mỹ Tho) em đã quên cơn mưa tháng này vào năm xưa những hạt mưa như bụi lấm tấm hè phố trưa. . những hạt mưa ướt má đỏ hồng trên áo anh đẩy con tim lạnh giá trong [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/mua.jpg?strip=all&fit=207%2C243&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="207" height="243" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/mua.jpg?strip=all&fit=207%2C243" alt="" class="wp-image-74317" style="width:403px;height:auto"/></a></figure>



<p><em>Mưa &#8211; Tranh: Rinalds Vanadzins (Nguồn: www.artmajeur.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>NHỮNG HẠT MƯA EM QUÊN</strong></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Những hạt mưa Mỹ Tho)</em></p>



<p>em đã quên cơn mưa</p>



<p>tháng này vào năm xưa</p>



<p>những hạt mưa như bụi</p>



<p>lấm tấm hè phố trưa.</p>



<p>.</p>



<p>những hạt mưa ướt má</p>



<p>đỏ hồng trên áo anh</p>



<p>đẩy con tim lạnh giá</p>



<p>trong lồng ngực đập nhanh.</p>



<p>.</p>



<p>em đã quên nhà thờ</p>



<p>buổi sáng anh bơ vơ</p>



<p>hai đứa ngồi cầu nguyện</p>



<p>đọc toàn những kinh thơ.</p>



<p>.</p>



<p>từ đó thơ là máu</p>



<p>trong huyết quản tâm linh</p>



<p>từ đó em theo đạo</p>



<p>một tín ngưỡng thơ tình.</p>



<p>.</p>



<p>em đã quên thời buổi</p>



<p>hai đứa như con sông</p>



<p>kẻ ở đầu kẻ cuối</p>



<p>chia cách nhau một dòng.</p>



<p>.</p>



<p>chỉ có thơ ở lại</p>



<p>làm mạch nối thiêng liêng</p>



<p>đổi hai đầu ngang trái</p>



<p>thành một chiều giao duyên.</p>



<p>.</p>



<p>em đã quên thật sao</p>



<p>những hạt mưa năm nào</p>



<p>sắt se như hạt bụi</p>



<p>lấm tấm lồng ngực đau.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;<em>(14/01/2021)</em></p>



<p><strong>NHỮNG NGỌN CHỮ TRÔI THEO LŨ</strong></p>



<p>&nbsp;tôi thương cọng mì em cắn trên môi</p>



<p>còn ướt nhẹp vài giọt bùn xám ngoét</p>



<p>và phong phanh trên làn da tái mét</p>



<p>chiếc áo choàng chưa đủ ấm châu thân.</p>



<p>.</p>



<p>tội nghiệp em với đôi mắt thâm quầng</p>



<p>nhấp nháy rèm mi đong đầy nước mắt</p>



<p>lũ cuốn mẹ đi &#8211; lòng đau như cắt</p>



<p>còn lại đây là xác của em thơ.</p>



<p>.</p>



<p>người cha quỳ, lạy trời đất mịt mờ</p>



<p>cất tiếng thét xé mây xé gió</p>



<p>núi vỡ tung thành nấm mồ xấu số</p>



<p>vùi ngôi làng mất tích dưới bùn sâu.</p>



<p>.</p>



<p>bờ vai thon em từng gánh nỗi sầu</p>



<p>giờ lại gánh cuồng phong trái đất</p>



<p>mảnh khăn tang chưa giải oan sự thật</p>



<p>về câu chuyện dài phá núi, ngăn sông.</p>



<p>.</p>



<p>những ngọn chữ tôi lần lượt bềnh bồng</p>



<p>trôi theo lũ đến nơi em ngồi khóc</p>



<p>đau cho cọng mì bám trên môi trên tóc</p>



<p>ngó thơ tôi xin một chút tình thương.</p>



<p><em>(31/10/2020)</em></p>



<p><strong>NHỮNG TRÁI TIM ĐẬP NHỊP CHUNG</strong></p>



<p>sáng nay Sài Gòn mở</p>



<p>nhịp đập những con tim</p>



<p>chung nhau một dòng thở</p>



<p>từ thân thế của đêm.</p>



<p>.</p>



<p>cám ơn em, sự sống</p>



<p>tràn khắp tinh cầu xưa</p>



<p>hồn tôi là tiếng trống</p>



<p>dội về những âm ba.</p>



<p>.</p>



<p>Sài Gòn sáng nay vui</p>



<p>vì em vừa trở lại</p>



<p>Sài Gòn sáng nay cười</p>



<p>vì niềm thương nhân ái.</p>



<p>.</p>



<p>tôi, bên này đại dương</p>



<p>ôm trái tim lưu lạc</p>



<p>em, bên kia quê hương</p>



<p>dấu roi đời tan nát</p>



<p>.</p>



<p>thơ đã nối tuần hoàn</p>



<p>đập chung nhịp tim khát.</p>



<p>sáng nay chiếc xe em</p>



<p>chở Sài Gòn dạo phố</p>



<p>.</p>



<p>mấy chục năm cấm cố</p>



<p>hòn ngọc đã lấm lem</p>



<p>những tia nắng đầu tiên</p>



<p>long lanh lòng đường cổ</p>



<p>.</p>



<p>những giọt máu thần tiên</p>



<p>hồi sinh trái tim khổ&#8230;</p>



<p><em>(01/06/2018)</em></p>



<p><strong>PHẠM HỒNG ÂN</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phạm Hồng Ân: MÙI ĐẤT      </title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-mui-dat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 06:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=74070</guid>

					<description><![CDATA[         Đất Đá Xanh &#8211; Tranh: THANH CHÂU   Tôi chuẩn bị đi gặp cô tư vấn về đất, bỗng nghe chuông điện thoại reo lên. Tiếng Búc thánh thót trong máy. Anh nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Tôi lục soát trí nhớ trong giây lát.  Sinh nhật em, đúng không? Trật lất. Tôi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/hinh-bia-tho-ngoc-phi.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="508" height="391" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/hinh-bia-tho-ngoc-phi.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-74071" srcset="https://cdn.t-van.net/2024/09/hinh-bia-tho-ngoc-phi-300x231.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/hinh-bia-tho-ngoc-phi.jpg?strip=all 508w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">         <em>Đất Đá Xanh &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<p>  Tôi chuẩn bị đi gặp cô tư vấn về đất, bỗng nghe chuông điện thoại reo lên. Tiếng Búc thánh thót trong máy. Anh nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Tôi lục soát trí nhớ trong giây lát.  Sinh nhật em, đúng không? Trật lất. Tôi lại lướt qua ký ức. Ngày giỗ chồng em? Tiếng Búc bực bội. Anh chẳng nhớ chi hết. Chán anh ghê! Vậy là ngày em lên xe hoa với lão già móm, chứ gì? Lần này, điện thoại tôi rung mạnh, sắp văng khỏi tay. Búc hét lớn. Lớn như một luồng sét dữ tợn, từ trời rớt xuống, bửa thẳng vào đầu tôi. Anh nghe em nói nè, hôm nay là ngày gia đình anh và em đặt chân đầu tiên lên đất Mỹ. Em muốn gia đình chúng ta sẽ họp mặt nơi nào đó, kỷ niệm ngày đặc biệt này. Anh có đồng ý với em không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi chợt giật mình, mới đây mà đã 26 năm trôi qua. Ngày đến San Diego, Búc vừa tròn 34. Lúc đó, nàng còn trẻ trung, mặn mà, hấp dẫn và mãnh liệt nhất. Nàng cũng vừa mãn tang chồng, vừa thoát khỏi cảnh địa ngục nơi quê nhà, vừa phơi phới vươn mình trong không khí tự do nơi xứ người. Và tôi, trên 40, vẫn còn nghị lực và khí phách của gã trung niên hào phóng. Dù sau bảy năm cùm gông, kẻ thắng trận đã cố tình xới mòn từng phân vuông sức khỏe của tôi. Lúc đó, tôi và Búc cùng ghi tên học tiếng Anh nơi một trường dành cho di dân. Trước đám đông, tôi chìm xuống như cục đá. Trái lại, Búc nổi bật như một viên kim cương quý giá. Đàn ông chạy theo lăng xăng. Kẻ đón người đưa tấp nập. Những bó hoa rực rỡ nhất được đưa đến nàng mỗi ngày. Có bó trao tận tay. Có bó nhờ người mang đến nhà. Có bó đặt nơi bàn nàng ngồi học. Có bó nằm trên mũi xe mỗi sáng. Có bó, chính người tặng, ôm hoa đứng co ro trước hiên apartment, nhẫn nại chờ nàng trở về. Lúc đó, tôi như một tấm khiên bất đắc dĩ của &nbsp;Búc, khi bị tấn công bất ngờ bởi những tên si tình cuồng dại. Rồi đến một hôm, Búc nghẹn ngào từ giã tôi để lên xe hoa với một lão già. Trước đêm vu quy, Búc chở tôi đi lòng vòng San Diego, cuối cùng nàng lủi thẳng vào một công viên rất vắng, tắt máy xe, rồi ngồi im lặng thật lâu. Trong không gian yên tịnh của bóng đêm, tôi nghe rõ tiếng trái tim của Búc và tôi đập bùm bụp trong lồng ngực. Không chịu nổi tâm cảnh này, tôi quay qua Búc, lên tiếng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Tại sao em lại ưng một lão già gần hết xí quách, trong khi biết bao chàng trẻ hơn, theo em nườm nượp?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Búc ngó tôi, lắc đầu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Anh khờ lắm. Lấy mấy ông trẻ, sống nhau một thời gian, đến khi em vừa già, họ sẽ bỏ em ngay. Còn lão già? Lão có nhà, có xe, có tài sản. Và lão sẽ sống với em cho đến phút cuối cùng. Rồi khi lão nhắm mắt, em được làm chủ tất cả, anh biết không?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Ngày mai là ngày vui của em. Hôm nay, em chở anh đi vòng vo, rồi dừng lại đây&#8230;để làm gì vậy?</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Em muốn chúng ta sống hết tình với nhau đêm nay, lần đầu và cũng là lần cuối. Bây giờ, em hoàn toàn thuộc về anh. Nào, anh hãy hôn, hãy đưa em đến một nơi nào đi&#8230;</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi bỗng quay cuồng, chập chờn ngó Búc. Nàng đang bật cúc áo, tự nhiên để lộ ra khoảng ngực trắng muốt. Tôi càng quay cuồng, càng nghe trái tim tôi dường như nặng xuống. Từ trong sâu thẳm của tiềm thức, tiếng nói lương tri đang dõng dạc kết án tôi, mày là một tên cướp tình, cướp tình. Tôi giật mình, hét lên trong đêm tối. Khoan! Dừng lại. Dừng lại. Búc ơi! Anh muốn về. Hãy chở anh rời khỏi đây ngay!</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ đêm đó, tôi và Búc chia tay luôn. Thỉnh thoảng, có nhớ nhau, chúng tôi chỉ gọi điện thoại thăm hỏi đôi câu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cô tư vấn dắt tôi trèo lên tuột xuống mấy lần trên ngọn đồi thênh thang vùng Mira Mesa. Miếng đất rẻ nhất, hợp với túi tiền, lại nằm trong khu vực ẩm thấp, xa đường, cỏ ướt nhơm nhớp. Tôi lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Cô vui vẻ đưa tôi lên chỗ cao nhất, nơi có ánh nắng chói chang, mây trôi lồng lộng. Ở đây chắc anh khỏi chê. Cảnh đẹp, không gian thanh tịnh, quanh năm chim hót gió reo. Tôi nhìn lên trời cao, ngó xuống đất thấp. Tôi ngó đất thật lâu. Hình như có mùi đất trộn với mùi cỏ quen thuộc đang xông vào khứu giác, đánh thức quá khứ tôi. Những mùi rất Việt Nam, rất tầm thường, nhưng cũng rất thiêng liêng, rất tổ quốc. Năm năm cầm súng chiến đấu để bảo vệ mảnh đất miền nam yên bình. Năm năm tôi đã đổ máu, đổ mồ hôi gìn giữ từng tấc đất. Chiến trường nào cũng có mùi máu, mùi đất. Cũng có cái chết rợn người. Cũng có sự sống què quặt. Vậy mà hơn 40 năm ở quê hương, tôi chưa hề có một cục đất, một mái nhà cho riêng mình. Hơn 40 năm lang bạt đó đây, sống nhờ sống gởi vào mái ấm của người khác. Qua Mỹ, 26 năm, cũng vậy. Làm thuê, ở mướn mỗi ngày. Cho đến một lúc, chợt ngộ ra, mình đã gần tuổi 70, cần gấp rút tìm một mảnh đất, một mái nhà để yên thân sau này.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỳ kèo với cô tư vấn một chập, tôi đành cáo lui ra về. Miếng đất giá cao, chưa thể quyết định ngay lúc này. Tôi hẹn sẽ trở lại lần sau, trả lời dứt khoát với cô.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vừa mở cửa phòng, điện thoại lại réo lên. A lô! Anh đó hả? Đêm nay, anh có đến không? Em chờ. Tôi vỗ vỗ hai đầu gối. Hôm nay anh lội gần rã hai cặp giò. Mệt lắm em ơi, không đến được. Búc lại ré lên. Mua đất được rồi ư? Anh định cất nhà kiểu nào? Tôi bực bội. Kiểu nào cũng được. Miễn có chỗ cho mình tá túc thôi! Búc xuống nước. Em muốn gặp anh đêm nay. Đến với em đi. Lâu quá, mình chưa gặp nhau. Em nhớ anh lắm! Chúng mình đã già hết rồi, anh có biết không? Đâu còn bao lâu nữa&#8230;Tôi dứt khoát. Anh &#8220;bai&#8221; nha! Anh mệt lắm rồi. Anh không đến được.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuần sau, tôi trở lại gặp cô tư vấn. Cô lại dẫn tôi đi lòng vòng. Hết lên dốc. Rồi lại xuống dốc. Hết quẹo phải. Rồi lại cua trái. Cuối cùng, tôi chọn được một mảnh đất ở giữa chân đồi. Một mảnh đất mới, gần lộ, phía dưới bóng mát của một hàng cây chạy dài. Được đất, tôi mệt muốn đứt hơi, nhưng nhờ ngó đôi chân dài trắng bóc của cô tư vấn, nên lòng tôi thư thả lại đôi chút. Sau khi chia tay, tôi dừng lại ở mảnh đất vừa mua giây lát. Dừng lại để nhìn bóng dáng của cô tư vấn đang cắm cúi leo đồi. Đôi chân trắng bóc của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Và lấp lánh trong hồn tôi, một ký hiệu của thi ca.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chẳng biết hôm đó là hôm nào, bỗng dưng Búc gọi đến tôi thông báo một tin buồn. Lão chồng của nàng đột ngột qua đời. Hiện xác đang quàn ở nghĩa trang El Camino Memorial Park. Búc tha thiết, nếu anh có lòng hãy đến thăm viếng và cùng gia đình em đưa lão ra mộ phần.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hôm sau, tôi đến nghĩa trang đưa chồng Búc ra mộ phần. Cuối cùng, xe tang dừng lại đúng ngay mảnh đất mà tôi vừa mới mua cách đây vài tuần. Phần mộ của chồng Búc chỉ cách phần đất của tôi vài chục mét.</p>



<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *PHẠM HỒNG ÂN</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15/08/2019)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHẠM HỒNG ÂN: CỌNG TÓC</title>
		<link>https://t-van.net/pham-hong-an-cong-toc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Hồng Ân]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phạm hồng ân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=74064</guid>

					<description><![CDATA[Từng Sợi Tóc &#8211; Tranh: THANH CHÂU Tôi bỗng thấy già nua theo cọng tóc Trắng như màu vôi phết đất rừng Tóc đã bạc trên ngọn đời sắp trọc Còn gì đâu cho ngày nhớ đêm thương. . Tôi trở về như cọng tóc vừa rơi Như khói ấm của buổi chiều còn lại [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/tung-soi-toc-3.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="831" height="493" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/tung-soi-toc-3.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-74065" style="width:577px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2024/09/tung-soi-toc-3-300x178.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2024/09/tung-soi-toc-3-768x456.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/09/tung-soi-toc-3.jpg?strip=all 831w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Từng Sợi Tóc &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi bỗng thấy già nua theo cọng tóc</p>



<p>Trắng như màu vôi phết đất rừng</p>



<p>Tóc đã bạc trên ngọn đời sắp trọc</p>



<p>Còn gì đâu cho ngày nhớ đêm thương.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi trở về như cọng tóc vừa rơi</p>



<p>Như khói ấm của buổi chiều còn lại</p>



<p>Thoang thoảng mãi mùi mồ hôi ngai ngái</p>



<p>Bữa cơm quê còn in bóng Mẹ ngồi.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi thương hoài cọng tóc lấm bùn</p>



<p>Khi cởi dép lội chân trần xuống ruộng</p>



<p>Hạt lúa cho đời niềm vui bi thống</p>



<p>Nghèo mà nghe hạnh phúc &nbsp;chảy xuôi giòng.</p>



<p>.</p>



<p>Cọng tóc tôi vừa trằn trọc đêm qua</p>



<p>Màu bạc phếch nỗi đau dài hạn</p>



<p>Tôi úp xuống từng muộn phiền ngao ngán</p>



<p>Chờ vì sao rơi sáng trên trời.</p>



<p>PHẠM HỒNG ÂN</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (03/08/2024)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-09-05 01:28:18 by W3 Total Cache
-->