<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phan Tấn Hải &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/author/phantanhai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Phan Tấn Hải &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phan Tấn Hải: Đọc Bùi Vĩnh Phúc: Chữ Nghĩa &#038; Không Gian Văn Chương</title>
		<link>https://t-van.net/phan-tan-hai-doc-bui-vinh-phuc-chu-nghia-khong-gian-van-chuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[điểm sách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88314</guid>

					<description><![CDATA[Thêm một cuốn sách phát hành giữa một thời bom đạn bay khắp trời. Bất kể rằng, dòng chữ không ngăn cản được đường đạn bay. Hiển nhiên, bởi vì tác giả Bùi Vĩnh Phúc đang rời khỏi thế giới vật lý của địa cầu, để bước vào một thế giới nơi mà anh gọi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="684" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC-684x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88315" style="width:392px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC-200x300.jpg 200w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC-684x1024.jpg?strip=all 684w, https://cdn.t-van.net/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC-768x1149.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/BIA-sach-BUI-VINH-PHUC.jpg?strip=all 864w" sizes="(max-width: 684px) 100vw, 684px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Thêm một cuốn sách phát hành giữa một thời bom đạn bay khắp trời. Bất kể rằng, dòng chữ không ngăn cản được đường đạn bay. Hiển nhiên, bởi vì tác giả Bùi Vĩnh Phúc đang rời khỏi thế giới vật lý của địa cầu, để bước vào một thế giới nơi mà anh gọi là một không gian văn chương rất riêng trong tác phẩm mới, nơi đó là thơ, là văn, là nhạc, là phê bình, là cảm nhận, là những giấc mơ bay bổng từ chiếc đàn dương cầm với các phím là chữ và nghĩa. Như thế đó, tuyển tập các bài viết của Bùi Vĩnh Phúc ấn hành với nhan đề “<em>Chữ Nghĩa &amp; Không Gian Văn Chương</em>” nơi do chính anh tuyển chọn, trích lại các bài viết anh ưa thích nhất.</p>



<p>Bùi Vĩnh Phúc là một cái tên quen thuộc với rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực. Anh là một nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo dục, nhà dịch thuật cho tiểu bang California, người dịch văn chương, và cả phê bình âm nhạc. Và nhiều nữa, nếu phải kể hết. Do vậy, rất nhiều những trang văn Bùi Vĩnh Phúc viết ra đã thường trực làm cho tôi bất ngờ, không chỉ mới lạ mà vẫn rất là thơ mộng, không chỉ uyên bác tháp ngà như khi phân tích âm nhạc Trịnh Công Sơn mà vẫn rất gần gũi đời thường như khi nói về chất thơ Bùi Giáng.</p>



<p>Bùi Vĩnh Phúc là một điển hình phức tạp của lớp trí thức hải ngoại mang trong tim hai dòng chảy: truyền thống mỹ học Việt Nam và phương pháp nghiên cứu hiện đại phương Tây. Hai kho tàng văn hóa này giúp anh xây dựng một lối viết dung hòa giữa thơ mộng và lý luận, giữa trực giác thẩm mỹ và phân tích lý thuyết. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều đa tầng chữ nghĩa như thế trong tác phẩm &#8220;<em>Chữ Nghĩa &amp; Không Gian Văn Chương</em>&#8221; (CN&amp;KGVC) của Bùi Vĩnh Phúc, dày 730 trang, vừa do Tạp Chí Ngôn Ngữ ấn hành.</p>



<p>Khoan. Xin nói về một bất ngờ rất riêng tư. Tôi giựt mình khi thấy nơi trang 28 của sách CN&amp;KGVC, nơi những dòng đầu của bài &#8220;Cho Đi Lại Từ Đầu&#8230;&#8221; Bùi Vĩnh Phúc đã viết, trích:</p>



<p>“<em>Tôi nhớ Robert Nathan, qua lời một họa sĩ trong cuốn &#8216;Portrait of Jennie&#8217; &#8212; bản dịch Việt Ngữ là &#8220;Chân Dung Nàng Thơ&#8221; của Hoàng Ưng và Trần Phong Giao &#8212; có nói đại ý rằng trong đời một người nghệ sĩ, có những giai đoạn mà hắn ta cảm thấy năng lực sáng tạo của hắn bị đông đặc lại. Lúc đó, hắn cảm thấy linh hồn hắn bị giam nhốt giữa đời sống, và hắn không thể tìm được lối thoát. Đó là mùa Đông của người nghệ sĩ. Mùa Đông dày đặc và giá lạnh bao trùm lên đời sống hắn, khiến cho hắn có những lúc cảm thấy không còn có thể tiếp tục sống nổi.”</em></p>



<p>Tôi đọc và giựt mình. Đúng là tôi mê cuốn truyện dịch &#8220;<em>Chân Dung Nàng Thơ</em>&#8221; trong những ngày còn là một tên học trò mê đọc trong các năm trung học ở Sài Gòn. Lúc đó, tôi đọc và có lúc như dường thấy hơi lạnh của tuyết New York phả lên từ các dòng chữ đang làm lạnh thêm cho nhân vật chính trong truyện, một chàng họa sĩ đói rách trong thời Kinh Tế Suy Thoái của Hoa Kỳ giữa thập niên 1930s bỗng gặp một thiếu nữ ngồi giữa trời lạnh, nơi công viên&nbsp; Central Park của thành phố Manhattan, và chàng sau đó vẽ phác hình ảnh nàng từ ký ức. Tôi không biết vẽ, nhưng có lúc tôi trực giác như dường mình sẽ là một tên nhà thơ đói rách ngồi giữa một công viên đầy tuyết trắng.</p>



<p>Tiểu thuyết này dĩ nhiên còn nhiều tình tiết ly kỳ, lãng mạn, về sau còn được dựng thành phim. Tôi không ngờ là Bùi Vĩnh Phúc cũng ưa thích tác phẩm này như tôi. Nhưng dịch giả Hoàng Ưng lại là thầy dạy Anh văn của tôi thời trung học đệ nhất cấp ở Trần Lục, quận 3 Sài Gòn (bây giờ hình như đổi tên là Trường THCS Lê Quý Đôn?). Bây giờ, hiển nhiên là Thầy đã lìa đời, nhưng chữ của Thầy trong bản dịch thơ mộng đó vẫn còn in sâu trong tôi, như dường các bụi tuyết New York vẫn chưa tan trong mắt tôi. Các bạn nào từng học Thầy này hẳn nhớ rằng Thầy có một mắt giả, có lẽ vì bị thương do một tai nạn hay từ một thương tích ở chiến trường nào đó, mà Thầy không kể trong các buổi tôi học. Tôi nhớ Thầy có tròng mắt giả màu xanh da trời, ngó là biết giả liền (thời thập niên 1960s là như thế, không có chuyện phải ngụy trang cho giống mắt thiệt). Còn tròng mắt kia của Thầy ngó lúc nào cũng như đang cười, rất là an lạc và&nbsp; thơ mộng. Nhiều thập niên về sau, tôi tự khám phá ra một điều, khi nhớ tới Thầy: nếu tâm hồn không thơ mộng, không ai có thể dịch, viết văn, hay làm thơ&#8230;</p>



<p>Sách mới của Bùi Vĩnh Phúc dày 730 trang, nghĩa là nặng tới mức không thể cầm một tay mà đọc. Sách gồm 6 phần. Phần I: Tản văn / Tuỳ bút; Phần II: Tiểu luận / Chuyên luận (trích); Phần III: Thơ (tuyển 50 bài của Bùi Vĩnh Phúc); Phần IV: Dịch thuật; Phần V: Đối thoại, trả lời phỏng vấn; Phần VI: Phụ Lục: Hình ảnh kỷ niệm, và Thân hữu viết về BVP.</p>



<p>Vào sách là bài Thư Đầu Sách của nhà thơ Luân Hoán, thay mặt Tạp Chí Ngôn Ngữ, giới thiệu tổng quan về Bùi Vĩnh Phúc và tác phẩm mới, với lời cuối thư: “<em>Kính chúc quý bạn đọc khoan khoái khi đọc và ngẫm về cuốn sách này. Trong sách có bao nhiêu điều thú vị, đẹp đẽ và bao thông tin, kiến thức mang tính khoa học văn chương mà ta có thể thưởng thức và tìm hiểu, theo dõi. Chỉ riêng đoạn Bùi Vĩnh Phúc, một nhà phê bình văn học, một nhà thơ, nói về bài thơ Hoàng Hạc Lâu và các cách dịch nó thôi cũng đủ khiến ta yêu thích văn chương nhiều thêm. Cái sướng khó nói rõ được</em>.” (CN&amp;KGVC, trang 13)</p>



<p>Kế tiếp, sau lời của Luân Hoán là bài nhận định từ một nhà nghiên cứu từ Huế, tựa đề “Nghe Tiếng Quê Hương Từ Nơi Xa Thẳm” của Nguyễn Thị Tịnh Thy – người được tuyển tập giới thiệu là: “Nhà Nghiên cứu &#8211; Phê bình văn học. TS Ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế. Chuyên môn giảng dạy tại Đại học Sư phạm Huế: Văn học nước ngoài, Phê bình sinh thái.”</p>



<p>Trong bài viết dài 8 trang của Nguyễn Thị Tịnh Thy, tôi chú ý tới đoạn văn này: “<em>Đi vào các trường hợp, trong hơn 20 cuốn sách viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chúng tôi đang sở hữu, có thể nói, cuốn sách của Bùi Vĩnh Phúc thuộc vào hàng hay nhất. Khảo sát ca từ của Trịnh Công Sơn từ góc độ thi pháp học văn học, ở đoạn trích viết về &#8220;ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật&#8221;, tác giả đã chỉ ra các kiểu không gian nghệ thuật trong ca từ của Trịnh Công Sơn một cách tinh tế. Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên, Bùi Giáng đều là những gương mặt thơ được giới cầm bút bình luận rât nhiều. Tuy nhiên, đọc các tiểu luận của Bùi Vinh Phúc, ta vẫn thấy ông luôn tìm được lối riêng, có tính &#8220;vũ đoán&#8221; riêng trong &#8220;viết, đọc và thẩm thức văn chương&#8221;. Bài về Phạm Công Thiện đúng là &#8220;một thứ fire for fire&#8221; &#8211; &#8220;lửa đáp lửa&#8221; &#8211; là bài viết của &#8220;một thi sĩ viết cho một thi sĩ&#8221; đúng như nhận định của chính triết gia này. Đó là tuyệt bút, là một cơn lên đồng chữ nghĩa, là sự thăng hoa của trí tuệ và cảm xúc diệu kỳ khó lặp lại trong đời, ngay cả với chính tác giả</em>.” (CN&amp;KGVC, trang 21)</p>



<p>Lời cuối trong bài viết của Nguyễn Thị Tịnh Thy là những gì độc giả chắc chắn là sẽ cùng nhìn thấy về vai trò nối liền sự đứt gãy văn hóa – văn học của dân tộc: “<em>Trên dưới 700 trang sách với nhiều thể loại, điều khiến tôi không rời được <strong>Chữ nghĩa &amp; không gian văn chương</strong> là khối kiến thức về văn học, triết học, mỹ học và ngôn ngữ học mà tác giả Bùi Vĩnh Phúc mang lại. Nhưng, quan trọng nhất, gợi nhiều xúc cảm nhất, là trong từng câu chữ của ông, tôi được nghe tiếng quê hương từ nơi xa thắm. Người nối liền sự đứt gãy văn hóa &#8211; văn học của dân tộc, lại chính là những kẻ tha hương. Tôi biết ơn ông và những người cầm bút ở ngoài nước, như ông</em>!” (CN&amp;KGVC, trang 22)</p>



<p>Trong bộ sách là một thế giới mênh mông chữ nghĩa của Bùi Vĩnh Phúc, tôi ngừng lại và đọc nhiều lần một đoạn văn, nơi ký ức thời tuổi nhỏ của tôi.&nbsp; Bài “Những Đóa Hoa Dịu Dàng Phất Phơ Trong Gió” của Bùi Vĩnh Phúc có một đoạn, trích:&nbsp;</p>



<p>“<em>Tôi cũng nhớ lần được cho leo lên xe thổ mộ chạy một vòng thành phố. Ông già đánh xe Nam Kỳ hay ghé qua xóm tôi ngồi đánh cờ tướng với mấy bạn rượu của ông ta. Tôi được quen biết ông trong những lần đứng coi ké những cuộc cờ này. Tôi nhớ vào một dịp Tết, ông già đánh xe thổ mộ chạy qua khu xóm tôi. Những chậu hoa vạn thọ vàng rực treo lắc lư đầy hai bên thành xe. Màu vàng lung linh theo nhịp xe chạy thật là chóa mắt. Lần đó, ông già cho tôi leo lên ngồi chung với năm, bảy người trong khoang xe. Mọi người ngồi hết chỗ, ông già leo ngồi ngay lên cáng xe. Chiếc xe chạy đi, và tôi sung sướng nhìn mọi người cũng như cảnh vật dạt mãi về phía sau. Những chậu hoa vạn thọ vàng rực chấp choa lăc lư trong gió. Thời tiết còn để lại một chút lạnh châm kim trên da thịt. Tiếng vó ngựa lóc cóc giòn giã. Và tuổi nhỏ, như con chim chào mào vẫy cánh bay vụt lên</em>.” (CN&amp;KGVC, trang 59)</p>



<p>Tôi tin rằng các nhà phê bình văn học sẽ chú ý đặc biệt tới các đề tài trong sách mới của Bùi Vĩnh Phúc, với các bài nhận định về hai mươi năm văn học Miền Nam (1954 &#8211; 1975), về ngôn ngữ Trịnh Công Sơn, về Truyện Kiều và Tiếng Việt 200 năm trước, về các nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, về bài phát biểu của Bùi Vĩnh Phúc khi nhận giải Nghiên Cứu &#8211; Phê Bình của Diễn đàn Văn học Văn Việt, về bài trả lời phỏng vấn do Diễn đàn Da Màu thực hiện (về Đọc &amp; Viết và về Văn Học Hải Ngoại), và nhiều đề tài khác.</p>



<p>Tuyển tập cũng ghi lại nhiều cái nhìn, trong phần Thân hữu viết về Bùi Vĩnh Phúc, với các bài của:</p>



<p>&#8212; Trần Chấn Trí: Hiệu ứng của Âm và Thanh trong Thơ qua lăng kính của nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc</p>



<p>&#8212; Phan Tấn Hải: Bùi Vĩnh Phúc, nhà phê bình của Thơ mộng, U hiển</p>



<p>&#8212; Trần Hữu Thục: Vài cảm nghĩ về 9 Khuôn Mặt, 9 Phong Khí Văn Chương của Bùi Vĩnh Phúc</p>



<p>&#8212; Đặng Thơ Thơ: Bùi Vĩnh Phúc và Phê Bình Văn Học</p>



<p>&#8212; Trịnh Y Thư: Bùi Vĩnh Phúc: Phê bình Văn học như là một hành động của tình yêu</p>



<p>&#8212; Trần Thị Nguyệt Mai: Bùi Vĩnh Phúc, &#8220;Người Bạn&#8221; thời Hoa mộng</p>



<p>Không chỉ với người quan tâm về văn học, tôi tin rằng các ca sĩ, nhạc sĩ và những người quan tâm tới âm nhạc sẽ chú ý tới bài viết của Bùi Vĩnh Phúc tựa đề “<em>Trịnh Công Sơn: Ngôn Ngữ &amp; Những Ám Ảnh Nghệ Thuật</em>”, đặc biệt là ghi chú (2) in nơi cuối bài, phân tích về một chữ trong câu nhạc:</p>



<p><em>“[2] Bài &#8220;Biển Nhớ&#8221;, trong một số sách nhạc, câu &#8220;Bàn tay <strong>chăn</strong> gió mưa sang&#8221; bị đánh lộn là &#8220;Bàn tay <strong>chắn</strong> gió mưa sang&#8221;. Điều đó làm mất hẳn đi cách dùng chữ tài hoa và đầy sáng tạo của người nhạc sĩ. Trong văn cảnh của bài hát, &#8220;chắn gió mưa sang&#8221; trở nên lạc, không thích hợp với khí hậu và tinh thần chung của toàn bài, trong đó, ta thấy có &#8220;triều sương ướt đẫm cơn mê&#8221;, có &#8220;hồn liễu rũ&#8221;, &#8220;bờ cát trắng&#8221;, &#8220;biển động&#8221;, &#8220;sầu lên&#8221;, &#8220;cồn đá rêu phong rũ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn&#8221;&#8230; Thật ra, trong bản nhạc rời in ở Việt Nam thời sáu mươi, tôi đã thấy nhà xuất bản in đúng là &#8220;<strong>chăn</strong> gió mưa sang&#8221;.”</em> (CN&amp;KGVC, trang 184-185)&nbsp;</p>



<p>Người quan tâm tới âm nhạc cũng có thể chú ý tới bài viết tựa đề “Về Tính Vũ Đoán trong Viết, Đọc, và Thẩm Thức Văn Chương” của Bùi Vĩnh Phúc, nhắc tới các ca khúc phản chiến bị bỏ quên:</p>



<p>“<em>Trong kinh nghiệm cá nhân, về phương diện này, tôi cũng đã rất ngạc nhiên và khá bất ngờ khi thấy trong tập </em><strong>Những Bài Ca Không Năm Tháng</strong><em>, tuyển hơn 120 ca khúc của mình, được xuất bản mấy năm trước khi anh mất, Trịnh Công Sơn đã không đưa vào những ca khúc phản chiến một thời đã làm nên tên tuổi anh. Có lẽ đã có một suy nghĩ đắn đo nào đó, có một ý nghĩa quyết định, đã khiến anh không đưa chúng vào tuyến tập đánh dấu một đời sáng tác này của mình. Tôi bỡ ngỡ, nhưng thấy không nhất thiết phải lý giải điều đó</em>.” (CN&amp;KGVC, trang 223)&nbsp;</p>



<p>Hiện thời sách mới của Bùi Vĩnh Phúc đã lưu hành trên hai mạng:</p>



<p><a href="https://www.amazon.com/">https://www.amazon.com/</a> và <a href="https://www.barnesandnoble.com/">https://www.barnesandnoble.com/</a></p>



<p>Bạn chỉ cần gõ tên &#8220;<strong>bui vinh phuc</strong>&#8221; là ra các sách mới này.</p>



<p>Nơi đây, xin ghi lại tiểu sử sơ lược của Bùi Vĩnh Phúc: Sinh tại Hà Nội, 1953. Lớn ở Sàigòn. Dạy Việt văn và Pháp văn tại trường Nguyễn Bá Tòng (Sàigòn và Gia Định) từ 1972 đến 1977. Làm thơ từ 1968. Viết tiểu luận và phê bình văn học từ 1982.</p>



<p>Sống tại Mỹ từ tháng 4, 1978. Học và lấy các bằng chuyên môn từ hệ thống Cal State University (CSU) và University of California (UC). Từ 1989, liên tục dạy Anh văn và Ngôn ngữ &amp; Văn hóa Việt Nam tại đại học Golden West College và tại California State University, Fullerton, khoa Ngôn ngữ và Văn học Hiện đại. Hoạt động chuyên ngành trong các lĩnh vực Ngôn Ngữ Học và Văn chương Pháp. Thuyết trình viên về giáo dục và tâm lý-xã hội, cũng như về văn học và ngôn ngữ Việt Nam tại một số trung tâm và đại học tại Mỹ, và tại các diễn đàn về văn học Việt Nam hải ngoại.</p>



<p>Dịch thuật chuyên nghiệp từ 1986. Đã chuyển dịch nhiều tài liệu trong các lĩnh vực y, luật, ngôn ngữ, và tâm lý-xã hội cho tiểu bang California và các trung tâm nghiên cứu khác tại Hoa Kỳ. Dịch văn chương từ 1987. Trong ban chủ biên cũng như đã cộng tác với nhiều tạp chí văn học và nghiên cứu trong và ngoài nước.</p>



<p>Cuối cùng, để bạn đọc có thể nhìn rõ hơn về chữ và người, nơi đây xin chép lại ba đoạn thơ tự tình của Bùi Vĩnh Phúc trong bài thơ “Trăng vỡ anh ra” dài 8 đoạn, mỗi đoạn 4 dòng, và nơi đây là ba đoạn giữa bài thơ:</p>



<p><em>anh đã đi xa những ngày quê cũ<br>trăng dãi trên đầu trăng mở trái tim anh<br>trăng vẫy anh đi về những miền ánh sáng<br>anh chạy theo trăng vấp ngã bao lần</em></p>



<p><em>anh đã mất tăm lòng anh tuổi trẻ<br>trăng sáng lân tinh những lá cỏ ướt mềm<br>anh mút giọt sương thơm như giọt sữa<br>em ơi em ơi trăng và gió đương lên</em></p>



<p><em>em đừng khóc một ngày trăng đã cũ<br>một ngày trăng đã vơi một ngày đời sống đã phân ly<br>một ngày giọt sương rơi trên cỏ biếc<br>vỡ giọt nước mắt em một đêm mộng xuân thì</em>. (CN&amp;KGVC, trang 496)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Nhà thơ Bùi Vĩnh Phúc, cũng rất mực thơ mộng và u hiển vậy. Nơi không gian văn chương đó, vầng trăng quê hương vẫn rọi sáng trong các dòng chữ của anh.</p>



<p><strong>Phan Tấn Hải</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUYỂN TẬP TRUYỆN CỔ QUỐC TẾ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT (Nguyên Giác thực hiện)</title>
		<link>https://t-van.net/tuyen-tap-truyen-co-quoc-te-song-ngu-anh-viet-nguyen-giac-thuc-hien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới Thiệu Tác Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[TRUYỆN VIỆT NAM CHO GIỚI TRẺ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88013</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây TUYỂN TẬP TRUYỆN CỔ QUỐC TẾ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT LỜI THƯA Các truyện trong sách này dựa vào Wikipedia vàProject Gutenberg &#8212; https://www.gutenberg.org/&#8212; nơi các tác phẩm không còn giữ bản quyền, và đã trở thành tài sản văn hóa chung của nhân loại. Các truyện cổ tích được [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/bia-2.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="588" height="726" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/bia-2.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88014" style="width:424px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/bia-2-243x300.jpg 243w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/bia-2.jpg?strip=all 588w" sizes="(max-width: 588px) 100vw, 588px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>TUYỂN TẬP TRUYỆN CỔ QUỐC TẾ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT </strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-nuoc-ngoai.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of _NG_ FINAL _ co tich nuoc ngoai."></object><a id="wp-block-file--media-e74d1ed9-9d8a-443b-b57b-ff2365faee60" href="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-nuoc-ngoai.pdf" class="mcloud-attachment-88015">_NG_ FINAL _ co tich nuoc ngoai</a><a href="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-nuoc-ngoai.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-88015" download aria-describedby="wp-block-file--media-e74d1ed9-9d8a-443b-b57b-ff2365faee60">Download</a></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>LỜI THƯA</strong></p>



<p>Các truyện trong sách này dựa vào Wikipedia và<strong>Project Gutenberg</strong> &#8212; <a href="https://www.gutenberg.org/"><strong>https://www.gutenberg.org/</strong></a>&#8212; nơi các tác phẩm không còn giữ bản quyền, và đã trở thành tài sản văn hóa chung của nhân loại. Các truyện cổ tích được chọn từ nhiều tác giả. Bởi vì văn phong dùng trong các truyện hầu hết là tiếng Anh của Vương Quốc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, nên nơi đây sẽ được chuyển sang tiếng Anh của Hoa Kỳ thời kỳ đương đại cho dễ hiểu. Một số truyện cũng sẽ được rút ngắn và viết lại, khi cần thiết. Các truyện sẽ dựa vào Google Translate để được dịch trực tiếp và dịch ngược để kiểm tra, rồi sẽ được người dịch hiệu đính bằng cảm nhận văn học tự nhiên. Bản song ngữ thực hiện bởi Nguyên Giác Phan Tấn Hải vì lợi ích cho giới trẻ. Người viết không giữ bản quyền. Bất kỳ ai cũng có quyền in ấn, phổ biến toàn phần hay một phần trong mọi phương tiện khả dụng.</p>



<p>&#8230;. o &#8230;.</p>



<p><strong>PREFACE</strong></p>



<p>The stories in this book are based on Wikipedia and the <strong>Project Gutenberg</strong>—<a href="https://www.gutenberg.org/">https://www.gutenberg.org/</a>—where works are no longer copyrighted and have become the shared cultural heritage of humanity. The fairy tales are selected from various authors. Because the writing style in most stories is early 20th-century British English, they will be translated into contemporary American English for easier understanding. Some stories will also be shortened and rewritten as needed. The stories will be translated directly and back-translated using Google Translate for verification and then edited by the translator using their natural literary sensibility. This bilingual edition has been prepared by Nguyên Giác Phan Tấn Hải for the benefit of the youth. The author claims no copyright. Anyone is free to print, share, or reproduce these stories, in whole or in part, through any available medium.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Khi Thơ Trở Thành Lá Cờ Cho Mây Trắng</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-giac-phan-tan-hai-khi-tho-tro-thanh-la-co-cho-may-trang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu tác giả]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87831</guid>

					<description><![CDATA[Hình Bìa 2 tập thơ của LÊ AN THẾ Mây trắng là hình ảnh của cái vốn không có hình dạng sắc màu nhưng biến hiện ra vô cùng hình dạng sắc màu. Mây trắng là hình ảnh của vô thường, của sinh và diệt không ngừng, của xa lìa tất cả các nhãn hiệu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="1024" height="745" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho-1024x745.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87832" style="width:582px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho-300x218.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho-1024x745.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho-768x558.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho-1536x1117.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-2-tap-tho.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình Bìa 2 tập thơ của LÊ AN THẾ</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Mây trắng là hình ảnh của cái vốn không có hình dạng sắc màu nhưng biến hiện ra vô cùng hình dạng sắc màu. Mây trắng là hình ảnh của vô thường, của sinh và diệt không ngừng, của xa lìa tất cả các nhãn hiệu bất kể là căncước của da vàng hay da trắng, của Nam hay Bắc, của Việt hay Tây, Tàu, Mỹ, Nhật&#8230; Mây trắng là hiển lộ của tự do, của bình an. Nơi mây trắng không có bạo lực, không có níu kéo buộc ràng hay uốn nắn gắng gượng. Thơ của Lê An Thế là thơ của những ước mơ mây trắng, là lá cờ của mây trắng thong dong như thế.</p>



<p>Nhà thơ Lê An Thế&nbsp; trong các năm gần đây đã ấn hành hai thi tập để tặng. Thơ không bán, vì thực ra không mấy ai làm thơ để bán. Khi Lê An Thế về thăm Quận Cam những ngày đầu tháng 3/2026, anh mang theo hai thi tập &#8212; <em>Vòng Không</em>, ấn hành năm 2022; và <em>Bản Thảo Từ Những Khoảng Trốn</em>g, ấn hành năm 2025 &#8212; để tặng một số bằng hữu.</p>



<p>Tôi nhìn bìa tập thơ <em>Vòng Không</em>, một vòng tròn biểu tượng của Thiền Tông, và năm ấn hành, năm 2022 là năm của cao điểm đại dịch COVID-19, nghĩ ngay tới hình ảnh một nhà thơ luôn luôn sống cận kề nỗi chết. Bản thân tôi từ đầu năm&nbsp; 2020 tới ba năm sau vẫn luôn luôn tự thúc giục mình phải viết khẩn cấp điều này hay điều kia, vì luôn luôn tự ý thức rằng mình có thể sẽ chết trong đại dịch. Có lẽ, theo tôi nghĩ, có lẽ Lê An Thế làm những bài thơ trong tập Vòng Không cũng trong tâm thức như thế. Một vòng luân hồi vô tận của cõi này nhưng trong thực tướng là một vòng của rỗng rang, vô tướng. Không thấy và không sống được với thực tướng là Không thì sẽ kẹt mãi ở cõi này.</p>



<p>Bài thơ đầu trong tập Vòng Không là bài Bát Nhã nơi trang 5. Nơi đây, chúng ta sẽ giữ cách viết của nhà thơ Lê An Thế, dùng chữ hoa cho tựa đề bài thơ, và sẽ giữ khoảng cách như anh trình bày.</p>



<p>BÁT NHÃ</p>



<p><em>Nếu đi ngược lại</em></p>



<p><em>tôi sẽ đẩy mẹ xa bố trong đêm tạo hình</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>Tôi sẽ không biết tên những quốc gia những màu cờ</em></p>



<p><em>tôi sẽ không biết tên những dòng sông những ngọn núi</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>tôi sẽ không biết người</em></p>



<p><em>tôi sẽ không biết tôi</em></p>



<p><em>Nếu đi ngược lại</em></p>



<p><em>tôi có thể đu trên cành</em></p>



<p><em>thèm ăn trái ngọt</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>Nếu đi ngược lại đêm nay</em></p>



<p><em>tôi sẽ nghe</em></p>



<p><em>dĩa CD tụng kinh Bát Nhã cho đến sáng.</em></p>



<p>&#8212; California Jan 10, 2022</p>



<p>Tôi không hiểu hết ý thơ của Lê An Thế. Tôi chỉ hiểu theo cảm nhận riêng của mình. Tôi cũng không đủ trình độ học thuật để nói về các trường phái thi ca. Tôi chỉ nhớ rằng chính trong tháng 1/2022 là những chuyển biến kinh hoàng của đại dịch tại Việt Nam và Hoa Kỳ, khi nhiều người từ giã cõi này. Tôi chỉ viết theo cảm nhận tự nhiên của một người sống trong làng văn nhiều thập niên, và trước nhất là từ vị trí của một người đời thường đang hít thở, vui buồn, đi đứng, viết và đọc, cười và khóc trong cõi này.</p>



<p>Tôi đã đọc thơ Lê An Thế nhiều thập niên. Anh mấy năm gần đây đã về hưu, chọn về sống ở Việt Nam và thỉnh thoảng về thăm Hoa Kỳ. Lê An Thế tên thật Hoàng Chính Nghĩa, từng có bút danh khác như Lê Tôn, Lê Bi&#8230;Tiểu sử in sau một thi tập viết về anh: Sinh hoạt báo chí và văn học từ 1976 tại California. Đã cộng tác trực tiếp các tạp chí Quê Hương (1976), Việt Nam Hải Ngoại (1977), Người Dân (1989), Hợp Lưu (1991), Đối Thoại (1992). Chủ trương nhà xuất bản Bố Cái (1977) và Trăm Hoa (1991).</p>



<p>Các tác phẩm đã xuất bản:</p>



<p>&#8211; <em>Quê Hương và Lưu Đày</em>, tuyển tập thơ song ngữ Việt Mỹ, in chung với Thục Ngạn, Trần Mộng Tú, Du Tử Lê (1976).</p>



<p>&#8211; <em>﻿﻿Tuyển Tập Thi Ca Việt Nam 1975-1977</em>, nhiều tác giả.</p>



<p>&#8211; ﻿﻿<em>Ngẩng Mặt Nhìn Trăng Sáng</em> (1978), nxb Bố Cái, đoản văn, tùy bút, in chung với Hoàng Khởi Phong.</p>



<p>﻿﻿- <em>Thơ Tình Cùng Trời Đất</em> (1980), thơ nxb Bố Cái.</p>



<p>&#8211; ﻿﻿<em>Thơ Trích</em>, 1991, thơ nxb Người Dân.</p>



<p>&#8211; ﻿﻿<em>Địa Chí Của Một Người</em>, 1996, thơ nxb Tân Thư.</p>



<p>&#8211; <em>﻿﻿Thơ Lê An Thế</em>, 2009, thơ tự xuất bản</p>



<p>﻿﻿- <em>Một Mình</em>, 2015, thơ tự xuất bản</p>



<p>﻿﻿- <em>Vòng Không</em>, 2022, thơ tự xuất bản.</p>



<p>&#8211; <em>Bản Thảo Từ Những Khoảng Trống</em>, 2025, thơ tự xuất bản.</p>



<p>&nbsp;Thơ của Lê An Thế có nhiều hình ảnh làm độc giả nghĩ tới Kinh Phật. Thí dụ, chúng ta quen nghe nói tới bể khổ. Và khổ đây là không riêng một ai. Nơi trang 7 tập <em>Vòng Không</em> (VK), có bài thơ chỉ 4 dòng như sau.</p>



<p>BIỂN MẶN</p>



<p><em>Nếu biết khóc</em></p>



<p><em>Nước mắt mỗi người sẽ tìm ra sông</em></p>



<p><em>Cứ yên tâm</em></p>



<p><em>Chúng ta cùng làm biển mặn</em></p>



<p>&#8212; California Feb 2022</p>



<p>Không chỉ hình ảnh bể khổ, chúng ta cũng từng đọc thấy rằng toàn bộ ba cõi, sáu đường cũng là trùng trùng khổ ách. Lê An Thế viết một cách thơ mộng trong bài thơ 3 dòng ở trang 11 của VK. Cũng ngay giữa mùa đại dịch.</p>



<p>CÁCH KHÓC</p>



<p><em>Tôi dồn chữ</em></p>



<p><em>thành chiếc thuyền giấy</em></p>



<p><em>để tiếng khóc trôi tới chân trời.</em></p>



<p>&#8212; California Feb 2022</p>



<p>Nơi nào là tận nguồn của những trận mưa trong cõi này. Có thể nhà thơ muốn nói tận nguồn của những trận mưa nước mắt? Lê An Thế đã về thăm Việt Nam, đi dọc nam và Bắc, và nhiều thập niên anh đã đi nhiều nơi ở Hoa Kỳ, chỉ để tìm chỗ mưa rơi, như bài thơ 6 dòng nơi trang 22 tập VK.</p>



<p>CHỖ MƯA RƠI</p>



<p><em>Tôi bỏ Hà Nội Đà Nẵng Đà Lạt Nha Trang Saigòn</em></p>



<p><em>tôi bỏ Việt Nam</em></p>



<p><em>tôi bỏ New York San Francisco San Diego</em></p>



<p><em>tôi bỏ quận Cam tôi bỏ nước Mỹ</em></p>



<p><em>đi ngược lại</em></p>



<p><em>chỉ tìm chỗ mưa rơi.</em></p>



<p>Tuy nhiên, Lê An Thế chỉ là một nhà thơ và đôi khi anh uống rượu, khi anh muốn xé ra ngàn mảnh cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai rồi đắp vào trang thơ để sẽ là cánh diều bay. Bạn đọc nào có thể nhớ nơi nào trong Kinh Phật ghi rằng hãy buông bỏ cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai để sẽ không còn chút gì dính tới ba cõi, sáu đường này. Bài thơ 4 dòng nơi trang 35 của tập VK như sau.</p>



<p>ĐÊM NAY UỐNG CẠN RƯỢU</p>



<p><em>Xé thời gian thành ngàn mảnh</em></p>



<p><em>ném xuống trang thơ</em></p>



<p><em>tôi sẽ là cánh diều</em></p>



<p><em>không bao giờ chạm đất.</em></p>



<p>&#8212; Dec 31st, 2021</p>



<p>Rồi có lúc, nhà thơ Lê An Thế thấy rằng anh đi loanh quanh rồi cũng không lìa được bể khổ, kể cảnh khi anh níu lấy Thiền, như bài thơ 11 dòng ở trang 53 của tập VK, chép lại các khoảng cách:</p>



<p>HÀNH THIỀN</p>



<p><em>Gánh nặng những cánh bướm</em></p>



<p><em>là Trang Tử</em></p>



<p><em>lúc muốn đi tu</em></p>



<p><em>tôi trèo lên đứng trên vai mình</em></p>



<p><em>vẫn là cái khổ</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>tôi vào chùa</em></p>



<p><em>vai Phật quá cao</em></p>



<p><em>sư trụ trì quá khó</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>Năm đó tôi bỏ Phật ở lại chùa</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp; và đi hành thiền loanh quanh California</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>vẫn chưa đi đến đâu</em>.</p>



<p>Dĩ nhiên, các bạn đều có thể nhớ rằng, khi Thiền tập mà nói rằng dến đâu cũng đều chưa phải, bởi vì người thực sự Thiền tập đúng sẽ thấy rằng có đang có bước đi Thiền, nhưng thấy không hề có ai đang Thiền và do cậy cũng không gọi là đi đến đâu, khi cả hai bờ đều biến mất. Bài thơ hai dòng nơi trang 54 của tập VK ghi như sau.</p>



<p>VÀ</p>



<p><em>Bây giờ tôi đã quên</em></p>



<p><em>Phật ở chùa nào?</em></p>



<p>&#8212; California Feb 2022</p>



<p>Bây giờ chúng ta có thể chú ý tới một bài thơ xuôi, dài 6 trang, từ trang 93-98 trong tập VK, tựa đề &#8220;30 THÁNG TƯ 2019&#8221; trong này Lê An Thế, một người từng tham chiến trong quân lực VNCH và ra đi kịp cuối tháng 4/1975, ghi trong bài thơ dài khi anh nhìn lại, viết tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng tư 2019. Nơi đây sẽ trích như sau.</p>



<p>Trích từ trang 94:</p>



<p><em>&nbsp; Có lúc Việt Nam và tháng tư là một. Có lúc tôi và cơn mưa sớm tháng tư Việt Nam là một.</em></p>



<p><em>&nbsp; Tháng tư 2015, tôi quay trở lại những vùng chiến tranh chúng tôi đã từng sống. Rừng núi Việt Nam vẫn thăm thẳm. Một lần tôi tới vùng ngã ba biên giới định tìm nơi Đ đã bị một viên B40, chỉ vài tháng sau khi đến đơn vị. Thân xác cháy đen. Thoát khỏi Huế biến cố Mậu Thân 1968, tôi, Đ và mấy người bạn về Saigon tình nguyện vào lính cùng ngày, tốt nghiệp cùng khóa. Chỉ riêng tôi và Đ may mắn cùng một ngày trình diện ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Pleiku. Nhưng sau đó, không tin tức, không thư từ. Hai đơn vị chúng tôi có lúc chỉ cách nhau vài chục cây số đường chim bay. Chỉ biết Trung đoàn 42 Biệt lập của Đ ở Dakto đụng độ nhiều lần ở cuối dãy Trường Sơn, ngã ba biên giới. Cho đến khi, nửa năm sau, mới biết tin Đ chết qua lá thư của một người bạn gởi từ Sàigon. Không cơ hội đưa tiễn Đ lần cuối. Chỉ biết Đ thành cố thiếu úy. Hưởng dương 20 tuổi.</em></p>



<p>Trích từ trang 96:</p>



<p><em>Trời tháng tư. Vẫn xanh.</em></p>



<p><em>Tháng tư năm nay rất nóng. Không thấy những cơn mưa. Tôi nhớ vết đạn trên ngực trái H khi chỉ kịp về thăm chốc lát ở Tổng y viện Cộng Hòa vào 1971. Cũng là tháng tư. 17 tháng tư. Ngày H mất. Sư đoàn 5 Bộ Binh. H bị thương tại chiến trường sát biên giới Kampuchia. Không có phương tiện tải thương. Nhiễm trùng. Cả tuần sau mới mang được về bệnh viện thì đã trễ. Cố trung úy. Hưởng dương 23 tuổi. Oan khiết. Một phần trong tôi đã chết với Đ. Một phần trong tôi đã chết với H. Một phần trong tôi đã chết với những đồng ngũ chết trận. Những cái chết trận, tôi càng về sau tôi càng thấy, dù ở bên này hay bên kia, dù kết quả trận chiến thế nào, vẫn oan khiết, vẫn là bên thua cuộc.</em></p>



<p>Trong tận cùng, Lê An Thế trả lời thế gian này bằng thơ. Anh ném chữ lên bầu trời để chữ hóa thành những cánh diều bay vô tận, nơi rất cao không có gì để buộc ràng vào cõi này. Và khi anh cuối đầu nhìn vào trang giấy, đó là những gì anh đã chôn vào nét mực. Tập thơ Bản Thảo Từ Những Khoảng Trống (BTTNKT) có bài đầu tiên, dài chỉ 3 dòng, nơi trang 5 như sau.</p>



<p>NGOẠI CẢM THI</p>



<p><em>Nhỏ nước mắt vào thơ</em></p>



<p><em>tôi đã tìm ra, đúng</em></p>



<p><em>mộ mình.</em></p>



<p>Thế rồi vào những ngày mưa Sài Gòn, khi anh thức dậy nửa khuya và hòi cột điện trước nhà, anh ghi lại bài thơ 2 dòng nơi trang 16 của tập thơ BTTNKT, như sau.</p>



<p>LÚC MƯA 2 GIỜ SÁNG, LÀM VIỆC VỚI CỘT ĐIỆN TRƯỚC NHÀ</p>



<p><em>Gác nhà tao</em></p>



<p><em>sao mày còn quá nhiều nước mắt?</em></p>



<p>Rồi Lê An Thế có lúc nghĩ về cái chết của anh: khi nhà thơ từ trần, chữ có thể là cái còn lại duy nhất của anh, nơi đó anh nghĩ rằng sẽ có người đọc thấy mây trời, như bài thơ 4 dòng ở trang 40 thi tập BTTNKT, như sau.</p>



<p>DI CHÚC, bản 1</p>



<p><em>Khi tôi chết</em></p>



<p><em>hãy chôn tôi với chữ</em></p>



<p><em>đọc thơ tôi</em></p>



<p><em>là đọc được mây trời.</em></p>



<p>Lê An Thế không chỉ nhìn thấy chữ của anh sẽ là (hay đang là) mây trời. Anh cũng nhìn thấy chữ anh không dị biệt với mưa, như bài thơ 4 dòng nơi trang 54 của tập BTTNKT, như sau.</p>



<p>DỊCH THƠ</p>



<p><em>Đôi khi tôi dịch thơ</em></p>



<p><em>ra tiếng mưa rơi</em></p>



<p><em>chữ và mưa</em></p>



<p><em>như 2 giọt nước.</em></p>



<p>Và rồi tận cùng, Lê An Thế nhìn về thế giới đầy những chiến tranh này, anh nói trong bài thơ 1 dòng nơi trang 98 của tập BTTNKT như sau.</p>



<p>THẾ GIỚI CÒN CHIẾN TRANH</p>



<p><em>Lá cờ tôi là mây trắng.</em></p>



<p>Mây trắng là hình ảnh của tự do, của vô thường, của vô sinh diệt trong cõi sinh diệt, là hình ảnh xa lìa tất cả các nhãn hiệu. Mây trắng không ai chụp bắt được để đưa vào chai, vào lọ, vào bình để dán nhãn hiệu. Mây trắng vuột ra khỏi tất cả các bàn tay muốn nắm bắt lấy. Mây trắng không hề phân biệt cần phải trụ lại nơi đỉnh núi này hay cần phải xa lìa đỉnh núi kia, bởi vì mây trắng không có bờ này hay bờ kia&#8230; Nhà thơ Lê An Thế nhìn thấy thơ của anh là mây trắng như thế.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="773" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana-1024x773.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87833" style="width:534px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana-300x226.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana-1024x773.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana-768x580.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/LE-AN-THE-3-2026-Santa-Ana.jpg?strip=all 1145w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Lê An Thế vào một ngày tháng 3/2026 tại Santa Ana, khi anh về thăm Hoa Kỳ (Hình: PTH)</em></p>



<p>Hai tập thơ của Lê An Thế có thể được các nhà bình luận uyên bác phân tích theo một cách khác, mà tôi không đủ trình độ để hình dung, thí dụ đối chiếu với thơ haiku của Nhật Bản hay thơ các thời kỳ hậu chiến của Hoa Kỳ. Tôi chỉ tự thấy mình đang đọc thơ Lê An Thế, y hệt như người nhìn vào chữ và thấy mây trắng và những cánh diều hiện ra trên bầu trời, nơi xa lìa tất cả những gì xung đột nơi cõi này giữa các lá cờ.</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRUYỆN VIỆT NAM CHO GIỚI TRẺ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT (Nguyên Giác thực hiện)</title>
		<link>https://t-van.net/truyen-viet-nam-cho-gioi-tre-song-ngu-anh-viet-nguyen-giac-thuc-hien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới Thiệu Tác Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[TRUYỆN VIỆT NAM CHO GIỚI TRẺ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87841</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây TRUYỆN VIỆT NAM CHO GIỚI TRẺ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT (Nguyên Giác thực hiện) NGUYÊN GIÁC PHAN TẤN HẢI LỜI THƯA Các truyện trong sách này dựa vào văn học truyền khẩu, và các sách chính sử ghi lại từ nhiều đời vua, bây giờ phần lớn đã đưa vào Wikipedia. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/Bia-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="598" height="856" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/Bia-1.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87842" style="width:418px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/Bia-1-210x300.jpg 210w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/Bia-1.jpg?strip=all 598w" sizes="(max-width: 598px) 100vw, 598px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>TRUYỆN VIỆT NAM CHO GIỚI TRẺ &#8211; SONG NGỮ ANH VIỆT (Nguyên Giác thực hiện)</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-vn.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of _NG_ FINAL _ co tich vn."></object><a id="wp-block-file--media-bb0e57aa-4d76-49e0-bb6a-df692879c76d" href="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-vn.pdf" class="mcloud-attachment-87843">_NG_ FINAL _ co tich vn</a><a href="https://cdn.t-van.net/2026/03/NG_-FINAL-_-co-tich-vn.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-87843" download aria-describedby="wp-block-file--media-bb0e57aa-4d76-49e0-bb6a-df692879c76d">Download</a></div>



<p><strong>NGUYÊN GIÁC PHAN TẤN HẢI</strong></p>



<p><strong>LỜI THƯA</strong></p>



<p>Các truyện trong sách này dựa vào văn học truyền khẩu, và các sách chính sử ghi lại từ nhiều đời vua, bây giờ phần lớn đã đưa vào Wikipedia. Bản song ngữ thực hiện bởi Nguyên Giác Phan Tấn Hải vì lợi ích cho giới trẻ. <strong>Người viết không giữ bản quyền</strong>. Bất kỳ ai cũng có quyền in ấn, phổ biến toàn phần hay một phần trong mọi phương tiện khả dụng. Bố cục các truyện sẽ đi từ huyền thoại sang lịch sử, và văn hóa, trang bị cho giới trẻ cái nhìn tổng quan thích nghi, trước khi họ có thể tự nghiên cứu sâu hơn về đất nước, con người và Phật giáo Việt Nam.</p>



<p>&#8230;. o &#8230;.</p>



<p><strong>PREFACE</strong></p>



<p>The stories in this book are drawn from oral traditions and from historical records preserved across many dynasties—now largely accessible through Wikipedia. This bilingual edition has been prepared by Nguyên Giác Phan Tấn Hảifor the benefit of the youth. <strong>The author claims no copyright</strong>. Anyone is free to print, share, or reproduce these stories, in whole or in part, through any available medium. The arrangement of the tales moves from legend to history, and then to culture, offering young readers a broad and adaptive overview—before they embark on deeper explorations of Vietnam’s land, its people, and its Buddhist heritage.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Giác Phan Tấn Hải: NHỚ VỀ IRAN: MỘT THỜI TỪ BI, THƠ MỘNG</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-giac-phan-tan-hai-nho-ve-iran-mot-thoi-tu-bi-tho-mong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[lịch sử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87594</guid>

					<description><![CDATA[Ngàn Lẻ Một Đêm, tranh của họa sĩ Sani‛ Ol-Molk (1814-66). Photo: Boston University Libraries Tình hình chiến tranh bây giờ khó làm chúng ta hình dung về một Iran cổ đại nơi được nghe kể về những cổ tích thơ mộng, nơi các nhân vật mang tâm hồn Bồ Tát bước ra từ sương [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-1_-truyen-Ngan-Le-Mot-Dem.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="934" height="584" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-1_-truyen-Ngan-Le-Mot-Dem.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87595" style="width:592px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-1_-truyen-Ngan-Le-Mot-Dem-300x188.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-1_-truyen-Ngan-Le-Mot-Dem-768x480.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-1_-truyen-Ngan-Le-Mot-Dem.jpg?strip=all 934w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ngàn Lẻ Một Đêm</em>, tranh của họa sĩ Sani‛ Ol-Molk (1814-66). Photo: Boston University Libraries</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tình hình chiến tranh bây giờ khó làm chúng ta hình dung về một Iran cổ đại nơi được nghe kể về những cổ tích thơ mộng, nơi các nhân vật mang tâm hồn Bồ Tát bước ra từ sương khói của truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Chúng ta cũng sẽ kinh ngạc khi nhớ rằng lịch sử đã từng có các nhà thơ sáng tác trong ngôn ngữ Ba Tư cổ đại (Persian: Farsi), tiền thân của tiếng Iran hiện nay, hay và thâm sâu tới mức không dễ có bao nhiêu thi sĩ hiện nay bước tới mép bờ giấy mực của họ. Và bạn sẽ thấy truyện võ hiệp Kim Dung cũng đã từng lấy một mảng Minh Giáo của Iran cổ đại rất mực từ bi và khắt khe – nơi tu sĩ phải sống độc thân, khổ hạnh, bất bạo động, ăn chay, không rượu thịt &#8212; &nbsp;để chế biến thành cảm hứng văn học, nơi các truyền nhân đều lãng mạn và võ học phi thường như Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu&#8230;</p>



<p>Một thời xa xưa, thời trước khi Hồi giáo tới Iran, Phật giáo đã truyền sang Iran và nhiều quốc gia lân bang, làm người dân sống rất mực từ bi và thơ mộng, nơi họ kể cho nhau nghe các truyện Bản Sanh trong Tiểu Bộ Kinh của nhà Phật, nơi những người đạo đức có thể nghe được các con voi, nai, chim và các thú rừng nói chuyện với nhau. Nhiều thế kỷ sau, một số truyện này ghi dấu trong kho truyện cổ tích Ba Tư, rải rác trong Ngàn Lẻ Một Đêm, bộ sưu tập các truyện dân gian Trung Đông và Nam Á được biên soạn bằng tiếng Ả Rập trong thời đại hoàng kim Hồi giáo. Điểm chung của các lần xuất bản bộ truyện là truyện nền ban đầu kể về vị vua Shahryār và vợ của vua là nàng Scheherazade. Truyện nền đã giúp kết hợp chặt chẽ xuyên suốt cho chính các truyện kể khác. Nếu bạn đã từng đọc truyện Bản Sanh của Phật giáo trong Tiểu Bộ Kinh, bạn sẽ kinh ngạc thấy nhiều yếu tố rất gần nhau, khi đối chiếu vài truyện với nhau.</p>



<p>Kho tàng truyện cổ Ngàn Lẻ Một Đêm được kết nối xoay quanh mộtsợi chỉ xuyên suốt, theo Wikipedia: Xưa kia ở miền Đông Ả-rập, thời Sassanid có một vị vua Ba Tư tên là Shahriyar. Vị vua ngự trị trên một hòn đảo không rõ tên ở giữa Ấn Độ và Trung Quốc.&nbsp; Ban đầu, ông vốn là một vị hoàng đế anh minh, hiền hậu nhưng do hoàng hậu và phi tần ngoại tình nên vua đâm ra chán ghét tất cả đàn bà, tính nết trở nên hung bạo. Để thỏa cơn thịnh nộ, cứ mỗi ngày vua cưới một cô gái và sau một đêm mặn nồng lại sai lính đem giết. Nhằm thoát khỏi thảm kịch, các gia đình có con gái lần lượt bỏ xứ di cư. Thấy đất nước lâm nguy, cô Sheherazade xin cha cho mình được một đêm hưởng ân sủng của hoàng thượng. Viên tể tướng rất đau lòng khi thấy con mình nói như vậy vì ông biết sau đêm đó nàng sẽ chết. Nhưng trước sự quyết tâm của con, ông đành phải đem con dâng cho vua Shahriyar. Là cô gái thông minh, nàng đã tìm được cách để thoát khỏi cái chết. Nàng cùng với sự giúp đỡ của em gái nàng là Dinarzade, nàng nhờ em đánh thức mình dậy khi trời sắp sáng và yêu cầu nàng kể chuyện. Những câu chuyện được sắp xếp khéo léo để đúng khi mặt trời mọc là lúc hấp dẫn nhất, nàng kín đáo dừng lại khi chuyện chưa chấm dứt khiến vua còn nóng lòng muốn nghe tiếp “hồi sau thì sẽ rõ”, không thể ra lệnh xử tử nàng.</p>



<p>Trong suốt một nghìn lẻ một đêm, nàng Sheherazade đã liên tục kể những chuyện về tình yêu, chiến tranh và pháp thuật, về những vị vua cũng như dân thường, người thương buôn, kẻ ăn mày, về những xứ sở mà kim cương nhiều hơn đá sỏi, về những cô gái đẹp, về cả những mưu toan diễn ra trong các ngõ hẻm hay các khu chợ tại các thành phố phương Đông. Hai nàng cũng kể về những thị trấn, sa mạc, hải đảo xa xôi, nơi các vị phù thủy sử dụng pháp thuật, về các loài ngựa biết bay, chó biết nói, người hóa cá, cá lớn hơn cá voi, chim khổng lồ. Nàng kể về những cặp tình nhân trong các túp lều tồi tàn, họ có thể là người gan dạ hoặc hèn nhát, nhưng tất cả đều đa tình và biết hy sinh vì người yêu. Bối cảnh của các chuyện của nàng ở phương Đông, phần lớn xoay quanh các thành phố huyền thoại Bagdad, Cairo và Damascus. Hàng ngàn đêm trôi qua, cuối cùng nhà vua từ bi trở lại, tình yêu cuộc sống và con người trỗi dậy khiến vua đã quên tâm sát nhân. Cảm phục từ các truyện kể rất nhân đạo và và rồi chân thực yêu thương nàng Sheherazade, vua đã bỏ lệnh bắt thiếu nữ làm sủng phi một đêm để giết một cách tàn nhẫn và lập nàng làm hoàng hậu bằng một đám cưới linh đình, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu,rồi họ có với nhau ba người con trai.</p>



<p>Bạn thấy gì? Tất cả các hình ảnh đó đều có trong Truyện Bản Sanh. Khi vua độc ác, nghe lời khuyên từ các ẩn sĩ, từ các tể tướng, từ các chàng trai và thiếu nữ thông tuệ, rồi trở thành từ bi&#8230; Kinh Bản Sanh (Jataka) của Phật Giáo thường bắt đầu bằng “<em>Ngày xửa ngày xưa, tại Benares</em>&#8230;” Trong khi đó, truyện Ngàn Lẻ Một Đêm thường bắt đầu bằng “<em>Người ta kể rằng, ở một vùng núi xa xôi</em>&#8230;”</p>



<p>Về xây dựng nhân vật cũng có yếu tố tương tự. Truyện Bản Sanh thường có các con vật là tiền thân Đức Phật hay các bậc thánh tăng, và nói ra ngôn ngữ rất đạo đức. Ngàn Lẻ Một Đêm cũng có nhiều thú vật biết nói, thường trích dẫn triết lý và thơ ca. Các đoạn kết thì y hệt nhau, nhưng dị biệt là: Truyện Bản Sanh rút ra bài học về luân hồi hoặc đức hạnh. Còn Ngàn Lẻ Một Đêm đưa ra bài học về sự khôn ngoan và sự quan phòng của Thượng đế (đã được Hồi giáo hóa). Nếu chúng ta thay chữ Thượng Đế bằng chữ Nguyên Lý Tối Cao, Luật Nhân Quả, Pháp Duyên Khởi&#8230; thì dị biệt không nhiều. Nếu chuyển hóa từ ngôn ngữ &#8220;Đức Phật trong tiền kiếp&#8221; thành &#8220;Vị ẩn sĩ Hồi giáo&#8221; thì sẽ là những tương tự tuyệt vời.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="505" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem-1024x505.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87596" style="width:748px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem-300x148.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem-1024x505.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem-768x379.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem-1536x758.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-2_-sach-Ngan-Le-Mot-Dem.jpg?strip=all 1629w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Bìa sách “<em>The Arabian Nights: Tales of 1,001 Nights</em>”đang bán ở Amazon</p>



<p>Như truyện <em>The Tale of King Jali&#8217;ad of Hind and his Vizier Shimas</em> (Truyện về vua Jali&#8217;ad của xứ Hind [Ấn Độ] và tể tướng Shimas) trong Ngàn Lẻ Một Đêm, kể về Vua Jali’ad, người cai trị Ấn Độ (Hind), và vị tể tướng thông thái Shimas. Truyện cấu trúc như một chuỗi truyện ngụ ngôn được các nhân vật sử dụng để đưa ra lời khuyên về đạo đức và chính trị. Thường bắt đầu với việc Vua Jali’ad có một giấc mơ kinh hoàng (chẳng hạn như đổ nước lên cây và thấy chúng bốc cháy), và vua yêu cầu tể tướng Shimas giải thích giấc mơ đó.</p>



<p>Vua Jali&#8217;ad là một vị vua nhân từ nhưng ban đầu chưa có con nối dõi. Sau khi cầu nguyện và có được hoàng tử Wird Khan, vua đã nhờ tể tướng Shimas dạy dỗ con mình. Phần lớn truyện là các bài giảng của Shimas dành cho nhà vua và hoàng tử thông qua các câu chuyện ngụ ngôn về loài vật và thiên nhiên để dạy về cách kiềm chế dục vọng, lòng từ bi, và sự nguy hiểm của tâm tham và sân. Khi Hoàng tử Wird Khan lên ngôi vua, Shimas tiếp tục sử dụng truyện ngụ ngôn để hướng dẫn tân vương trở thành một người cai trị công bằng. Các lời răn dạy của Shimas về việc một vị vua phải nhiếp phục bản thân trước khi nhiếp phục thiên hạ rất gần gũi với Phật giáo.</p>



<p>Trong truyện trên, một phần y hệt như đời Đức Phật, khi so sánh các tình tiết chính giữa nhân vật Hoàng tử Wird Khan (trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm) và Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật). Sử Phật giáo ghi rằng Vua Tịnh Phạn hiếm muộn, cầu nguyện và nằm mơ mới có con là ngài Tất Đạt Đa. Trong khi đó, truyện Iran kể rằng Vua Jali&#8217;ad già yếu, không có con, sau khi cầu nguyện khẩn thiết mới sinh được Wird Khan.</p>



<p>Đối chiếu về lời các tiên tri nhìn về tương lai cũng tương tự.Phật sử kể rằng các đạo sĩ tiên tri Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là bậc Chuyển luân Thánh vương hoặc sẽ là Pháp Vương nếu xuất gia. Trong truyện cổ Iran, các chiêm tinh gia tiên đoán hoàng tử Khan sẽ có trí tuệ siêu phàm và thay đổi vận mệnh vương quốc. Phật sử kể rằng Thái tử Tất Đạt Đa học thông thạo các môn nghệ thuật và võ thuật từ nhỏ. Truyện cổ Iran này kể tương tự: Hoàng tử Wird Khan được tể tướng Shimas dạy dỗ về triết học và đạo đức từ năm 5 tuổi, bộc lộ trí tuệ vượt bậc.</p>



<p>Ý thức về khổ và vô thường: Phật sử kể rằng Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo 4 cửa thành, thấy hình ảnh Sinh-Lão-Bệnh-Tử và quyết định từ bỏ ngai vàng. Trong truyện cổ Iran,sau cái chết của vua cha, Wird Khan đối mặt với sự vô thường của quyền lực và những bài học về khổ đau. Dĩ nhiên là códị biệt: được kể lại trong môi trường Hồi giáo, kết thúc của Wird Khan là thiên về việc trở thành một &#8220;Vị vua hiền triết&#8221;. &nbsp;Tuy nhiên, các bài học ngụ ngôn về con báo, con cá, và con chim trong truyện chính là những bản sao của các truyện Jataka (Bản Sanh) mà Đức Phật dùng để dạy về Nghiệp và Giải thoát.</p>



<p>Sự tương đồng không phải ngẫu nhiên. Một số nhà nghiên cứu (như chuyên gia văn học dân gian Joseph Campbell) khẳng định rằng: Tiền thân của Ngàn Lẻ Một Đêm là tập truyện Ba Tư Hezar Afsan, vốn được dịch và phóng tác từ các nguồn văn học Ấn Độ (từ ngôn ngữ Sanskrit). Khi Phật giáo lan tỏa sang Trung Á, các truyện Bản Sanh, thường dùng thế giới loài vật để dạy đạo, đã hòa nhập vào dòng chảy văn học dân gian của người Ba Tư và Arab, sau đó được &#8220;Hồi giáo hóa&#8221; nhưng vẫn giữ cốt lõi triết lý.</p>



<p>Trong bộ Ngàn Lẻ Một Đêm, có truyện &#8220;Vị Ẩn sĩ và Những Con Thú&#8221; (The Hermit and the Animals). Một vị ẩn sĩ sống trong núi, thực hành khổ hạnh và từ bi. Vị này cứu một con chim bị thương, chia sẻ thức ăn cho những con thú hoang. Khi một thợ săn đến, các con vật đã hợp sức để bảo vệ vị ẩn sĩ và lừa người thợ săn rời đi (trong truyện Bản Sanh, người thợ săn thường là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, tượng trưng cho ác tâm). Truyện này nêu lên Tâm Từ là dấu ấn Phật giáo: Nhân vật chính không chỉ là một ẩn sĩtừ bi, đạo đức mà còn là người bảo hộ muôn loài, phản chiếu hình ảnh Bồ Tát trong tiền kiếp. Truyện cũng nêu lên nghiệp báo (Karma): Kẻ ác (người thợ săn) bị trừng phạt bởi chính lòng tham của mình, trong khi lòng tốt của vị ẩn sĩ tạo ra một &#8220;mạng lưới bảo vệ&#8221; từ những sinh linh nhỏ bé nhất. Truyện vị ẩn sĩ bị người thợ săn khởi tâm hại tương tự trong Kinh Tiểu Bộ Phật Giáo, truyện Bản Sanh 206 Kurunga-Miga Jātaka, nơi các con vật trong rừng yêu thương nhau, cứu nhau tránh bị tiền thân Đề Bà Đạt Đa làm hại.</p>



<p>Bây giờ nói về sử: một nhân vật trong Hồi Giáo Sufi của thời Iran cổ đại cho chúng ta thấy một ảnh hưởng rất kinh ngạc từ Phật giáo sơ kỳ. Đó là Ibrahim ibn Adham (mất khoảng năm 777-782 Tây lịch), người được coi là một vị thánh vĩ đại của dòng Hồi giáo Sufi, và cuộc đời của ông thường được gọi là &#8220;Bản sao của Đức Phật trong thế giới Hồi giáo.&#8221;</p>



<p>Ibrahim ibn Adham sinh ra tại Balkh (thuộc vùng Khorasan, nay là Afghanistan). Vào thế kỷ thứ 8, Balkh là một trung tâm văn hóa lớn của Iran cổ đại. Quan trọng hơn, trước khi Hồi giáo đến, Balkh chính là &#8220;trái tim&#8221; của Phật giáo tại Trung Á với tu viện nổi tiếng Nava Vihara (Nowbahar). Lịch sử Iran kể rằng ngài là vua của vương quốc Balkh, sống trong nhung lụa, cung vàng điện ngọc. Một ngày nọ, khi đang đi săn hoặc đang ngủ trong cung điện, ngài nghe thấy những lời cảnh tỉnh tâm linh về sự vô nghĩa của quyền lực thế gian. Vua nghe thấy tiếng động trên mái cung điện và gặp một người đàn ông đang tìm lạc đà. Khi vua hỏi &#8220;Sao lại tìm lạc đà trên mái nhà?&#8221;, người đó đáp: &#8220;Vậy thì, làm sao nhà vua tìm được Thượng đế trên ngai vàng?&#8221;. Vua ngay lập tức từ bỏ ngai vàng, rời bỏ gia đình, sống cuộc đời của một tu sĩ nghèo khổ, đi bộ đến Mecca (thánh địa Hồi giáo) và dành phần đời còn lại để tu hành, lao động chân tay và thuyết pháp.</p>



<p>Các nhà nghiên cứu phương Tây như Ignác Goldziher và R.A. Nicholson đã chỉ ra rằng tiểu sử của Ibrahim ibn Adham gần như là một sự &#8220;phóng tác&#8221; trực tiếp từ cuộc đời Đức Phật. Ibrahim trở thành một người khổ hạnh, thực hành sự nghèo khó tự nguyện, diệt trừ ham muốn (Ái dục), từ bỏ cái tôi và của cải để đạt đến sự hợp nhất với Thượng đế [theo Hồi giáo Sufi]. Điểm khác nổi bật: Đức Phật không công nhận có Thượng Đế, ngài tự tìm ra Trung đạo và đạt Giác ngộ.</p>



<p>Tại sao lại có sự giống nhau này? Vùng đất Balkh là nơi giao thoa của con đường Tơ Lụa. Khi người Iran cổ đại ở vùng này chuyển sang Hồi giáo, họ không xóa bỏ hoàn toàn ký ức văn hóa cũ. Các truyện về &#8220;Vị hoàng tử từ bỏ ngai vàng&#8221; (Đức Phật) đã ăn sâu vào tâm thức dân gian vùng Khorasan. Khi họ viết về các thánh nhân Hồi giáo, họ đã vô tình (hoặc hữu ý) sử dụng &#8220;khuôn mẫu&#8221; của Đức Phật để mô tả sự thánh thiện của Ibrahim ibn Adham. Điều này giúp người dân địa phương dễ dàng tiếp nhận đức tin mới thông qua những hình ảnh quen thuộc.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="655" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi-1024x655.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87597" style="width:630px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi-300x192.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi-1024x655.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi-768x492.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/PHOTO-3_-poet-Rumi.jpg?strip=all 1228w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Nhà thơ Rumi (1207–1273) trong tranh cổ Sufism. Photo: Wikipedia</p>



<p>Trường hợp nhà thơ Rumi cũng là một đối chiếu văn học đầy kinh ngạc. Một nhà thơ Hồi giáo Sufi của Iran cổ đại, nhưng hiện thân như một cư sĩ Phật tử tuyệt vời. Rumi (1207–1273) không chỉ là một nhà thơ; ông là biểu tượng của sự hợp nhất tâm linh giữa Đông và Tây. Trong bối cảnh lịch sử Iran và Trung Á, Rumi là đứa con của một vùng đất mà Phật giáo và Hồi giáo từng chung sống và thẩm thấu lẫn nhau suốt nhiều thế kỷ. Tên đầy đủ là Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Rūmī, nhưng văn học gọi tắt ngài là Rumi.</p>



<p>Rumi sinh ra tại Balkh (thuộc Afghanistan/Iran cổ đại). Balkh từng là trung tâm Phật giáo rực rỡ với tu viện Nava Vihara. Do cuộc xâm lược của quân Mông cổ, gia đình nhà thơ di cư sang Konya (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), khi đó thuộc đế quốc Seljuk của người Ba Tư. Rumi viết chủ yếu bằng tiếng Ba Tư (Persian/Farsi). Di sản của nhà thơ là đỉnh cao của văn học Iran cổ đại, cho dù ông sống phần lớn đời mình ở vùng đất của người Thổ Nhĩ Kỳ.</p>



<p>Dù Rumi là một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Sufism, các học giả nhận thấy những dấu ấn sâu sắc của tư tưởng Phật Giáo trong thơ ông. Từ bỏ &#8220;cái tôi&#8221; trong thơ Rumi là khái niệm Hồi giáo Sufism, diệt trừ tự ngã (Fana): tan biến cái tôi cá nhân vào Nguyên lý Tối cao, sự dập tắt ngọn lửa tham ái và bản ngã.</p>



<p>Thơ Rumi thường trực nói về cách sống Chánh niệm và ý thức về cái Hiện tiền. Rumi luôn nhắc nhở về việc thoát khỏi quá khứ và tương lai để sống trong &#8220;Cái bây giờ&#8221;, lời dạy của Đức Phật và thường được nhắc tới trong tư tưởng Thiền Tông Việt Nam. Thơ Rumi cũng đề cao tình yêu vô điều kiện, một hiển lộ của Tâm Từ Bi.Dưới đây là hai bài thơ nổi tiếng nhất của Rumi thể hiện sự buông bỏ tự ngã và sống trong nhận thức về Tánh không.</p>



<p>Bài thơ Rumi đầu tiên dẫn dưới đây có tựa đề &#8220;The Guest House&#8221; (Ngôi nhà khách) nghe y hệt lời dạy thiền. Bài thơ nói về Chánh niệm (Mindfulness), đón nhận mọi cảm thọ (vui, buồn, thiện, ác, đau, khổ) như những vị khách đi ngang qua tâm mình. Nơi đây, chúng ta trích dịch theo bản Anh văn của Coleman Barks.</p>



<p><strong><em>Ngôi nhà khách</em></strong></p>



<p><em>Thân tâm này như một nhà trọ.</em></p>



<p><em>Mỗi buổi sáng lại có một vị khách mới.</em></p>



<p><em>Một niệm vui, một niệm lo, một niệm dữ</em></p>



<p><em>một tỉnh thức thoáng qua đến</em></p>



<p><em>như vị khách không mời mà đến.</em></p>



<p><em>Hãy chào đón và tiếp nhận tất cả!</em></p>



<p><em>Ngay cả khi đó là một đám đông niệm buồn,</em></p>



<p><em>những niệm hung bạo quét sạch nhà của bạn</em></p>



<p><em>dọn trống trơn các đồ đạc trong nhà</em></p>



<p><em>vẫn hãy trân trọng đối xử với mỗi vị khách</em></p>



<p><em>Có thể niệm đó đang dọn [thân tâm] bạn cho trống chỗ</em></p>



<p><em>cho một niềm vui mới.</em></p>



<p><em>Những niệm đen tối, xấu hổ, độc ác,</em></p>



<p><em>hãy đón các niệm ở cửa với nụ cười,</em></p>



<p><em>và mời chúng vào.</em></p>



<p><em>Hãy biết ơn bất cứ ai đến,</em></p>



<p><em>vì mỗi người đều được gửi đến</em></p>



<p><em>như một người dẫn đường từ bờ bên kia.</em></p>



<p>Tương tự, bài thơ tựa đề &#8220;<em>Only Breath</em>&#8221; (Chỉ là hơi thở), thể hiện tư tưởng Vô ngã (Anatta). Rumi rũ bỏ mọi nhãn hiệu về tôn giáo, quốc gia và bản sắc để trở về với cái cốt lõi trống rỗng nhưng là toàn thể. Nghe y hệt như thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bản Việt dịch như sau.</p>



<p><strong><em>Chỉ là hơi thở</em></strong></p>



<p><em>Không phải Ki tô giáo, Do Thái giáo hay Hồi giáo, không phải Ấn Độ giáo</em></p>



<p><em>Phật giáo, Sufi hay Thiền Tông. Không thuộc bất kỳ tôn giáo nào</em></p>



<p><em>hay hệ thống văn hóa nào. Tôi không đến từ phương Đông</em></p>



<p><em>hay phương Tây, không từ đại dương hay từ mặt đất</em></p>



<p><em>không phải tự nhiên hay siêu nhiên, không</em></p>



<p><em>được cấu tạo từ các yếu tố nào cả. Tôi không hiện hữu,</em></p>



<p><em>không phải là một thực thể trong thế giới này hay thế giới sắp tới,</em></p>



<p><em>không phải hậu duệ của Adam và Eva hay bất kỳ</em></p>



<p><em>câu chuyện cội nguồn nào. Nơi của tôi là không dấu vết, một dấu vết</em></p>



<p><em>của không dấu vết. Không thân xác cũng không linh hồn.</em></p>



<p><em>Tôi thuộc về cái được yêu thương, đã nhìn thấy hai</em></p>



<p><em>thế giới là một và lời kêu gọi duy nhất đó hướng đến và thấu hiểu,</em></p>



<p><em>đầu tiên, cuối cùng, bên ngoài, bên trong, chỉ hơi thở đó của người đang thở.</em></p>



<p>Bạn có thể nói thơ Rumi là ngôn ngữ của Tánh Không, vô tướng, vô ngã, vô thường, bờ bên kia, hay là bất cứ gì của từ bi và thơ mộng. Vì sao kho tàng từ bi, yêu thương và vô ngã của nhà thơ cực kỳ tuyệt vời này bỗng nhiên biến mất ở Iran bây giờ, để thay vào đó là lãi những nhãn hiệu đầy tranh chấp và những tự ngã lớn như núi? Hỡi Iran cổ đại, một thời của từ bi và thơ mộng, bây giờ đang ở đâu? Trong các trang cổ thư bị quên lãng? Hay dưới các gạch vụn cổ mộ của lịch sử?</p>



<p><strong>THAM KHẢO:</strong></p>



<p>&#8211; Buddhism ii. In Islamic Times:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-encyclopaedia-iranica wp-block-embed-encyclopaedia-iranica"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="tYcXZHDPW8"><a href="https://www.iranicaonline.org/articles/buddhism-ii/">BUDDHISM ii. In Islamic Times</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;BUDDHISM ii. In Islamic Times&#8221; &#8212; Encyclopaedia Iranica" src="https://www.iranicaonline.org/articles/buddhism-ii/embed/#?secret=lEuW9nS5BH#?secret=tYcXZHDPW8" data-secret="tYcXZHDPW8" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>&#8211; The Indian Origin of the Thousand and One Nights</p>



<p><a href="https://www.sacred-texts.com/neu/lang1k1/index.htm">https://www.sacred-texts.com/neu/lang1k1/index.htm</a></p>



<p>&#8211; The Jataka (Truyện Bản Sanh):<a href="https://sacred-texts.com/bud/j1/index.htm">https://sacred-texts.com/bud/j1/index.htm</a></p>



<p>&#8211; Thơ Rumi, bản dịch Anh văn của Coleman Barks:</p>



<p>. The Guest House: <a href="https://grateful.org/resource/guest-house-rumi/">https://grateful.org/resource/guest-house-rumi/</a></p>



<p>. Only Breath: <a href="https://allpoetry.com/Only-Breath">https://allpoetry.com/Only-Breath</a></p>



<p><strong>Nguyên Giác Phan Tấn Hải</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phan Tấn Hải: Thế giới thơ mộng ĐinhCường: Đi Vào Cõi Tạo Hình II</title>
		<link>https://t-van.net/phan-tan-hai-the-gioi-tho-mong-dinhcuong-di-vao-coi-tao-hinh-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm đinh cường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87050</guid>

					<description><![CDATA[Từ trái: Bìa sách “Đi Vào Cõi Tạo Hình II”, Đinh Cường vẽ Bùi Giáng (sơn dầu 1990), Đinh Cường vẽ Bửu Chỉ (sơn dầu). Giải thích thế nào về một cảm giác lơ lửng, lâng lâng như say sau khi đọc tuyển tập &#160;“Đi Vào Cõi Tạo Hình II” của họa sĩ Đinh Cường [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="471" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi-1024x471.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87051" style="width:704px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi-300x138.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi-1024x471.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi-768x353.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi-1536x707.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-1-Bia-Dinh-Cuong-ve-Bui-Giang-Buu-Chi.jpg?strip=all 1578w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái: Bìa sách “Đi Vào Cõi Tạo Hình II”, Đinh Cường vẽ Bùi Giáng (sơn dầu 1990), Đinh Cường vẽ Bửu Chỉ (sơn dầu).</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Giải thích thế nào về một cảm giác lơ lửng, lâng lâng như say sau khi đọc tuyển tập &nbsp;“Đi Vào Cõi Tạo Hình II” của họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)? Khi tôi khép sách lại và vài ngày sau lại mở ra đọc lại, và rồi lại ngưng vài ngày rồi đọc lại. Tôi bâng khuâng. Tôi lạc lối. Như đang bước trên mây. Thế giới trong sách như dường tách biệt với cõi đời đầy những xung đột thế gian quanh tôi. Cuốn sách đưa độc giả vào một thế giới cực kỳ thơ mộng và rất riêng tư của Đinh Cường.</p>



<p>Từng trang sách “Đi Vào Cõi Tạo Hình II”là một cuộc đi dạo với Đinh Cường trong một cõi của thơ, của tranh, của tượng, của mỹ thuật và của tình bạn nghệ sĩ.Tuyển tập II dày 180 trang, in trên giấy đẹp, dày để giữ hình ảnh, màu sắc của các họa phẩm gần như nguyên vẹn ở mức tối đa.</p>



<p>Chúng ta có thể nhắc rằng, trước đó, tuyển tập “Đi Vào Cõi Tạo Hình” (có thể hiểu là tập I) ấn hành năm 2015 là 16 bài viết của Đinh Cường viết về 16 họa sĩ/điêu khắc gia thành danh trước 1954: Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Mai Thử, Nguyễn Gia Trí, Tôn Thất Đào, Nguyễn Đỗ Cung, Điềm Phùng Thị, Trương Thị Thịnh, Tạ Tỵ, Văn Đen, Nguyễn Văn Phương, Võ Đình, Bùi Xuân Phái, Thái Tuấn, Duy Thanh, Ngọc Dũng.</p>



<p>Và bây giờ, trong những tuần lễ cuối năm 2025, tuyển tập “Đi Vào Cõi Tạo Hình II” được ấn hành, gồm nhiều bài viết Đinh Cường viết về các họa sĩ/điêu khắc, và các nhà thơ có họa phẩm: Lê Thành Nhơn, Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Nguyên Khai, Nguyễn Phước, Trịnh Cung, Mai Chửng, Lê Tài Điển, Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Trọng Khôi, Rừng, Âu Như Thụy, Choé, Thanh Trí, Tôn Thất Văn, Tôn Nữ Kim Phượng, Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận, Dương Đình Sang, Nguyễn Đình Thuần, Khánh Trường, Du Tử Lê, Văn Cao, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn&#8230; Trong đó, Đinh Cường kể chuyện nhà thơ Du Tử Lê cuối đời cầm bút vẽ, và về nhà thơ Bùi Giáng trong một cơn đột hứng đã tự vẽ chân dung.</p>



<p>Cuối sách là bài của ba người viết khác: Ngô Thế Vinh viết về họa sĩ Nghiêu Đề, Đỗ Long Vân viết giới thiệu bằng tiếng Pháp cho lần triển lãm tranh sơn dầu Đinh Cường 1965 &#8211; Bửu Ý dịch Việt Ngữ, và bài Trịnh Công Sơn viết cho lần triển lãm tranh Đinh Cường tại Đại Học Duyên Hải 1974.</p>



<p>Bản thân tôi là nhà báo, không chuyên môn về các lý thuyết hội họa và thi ca, chỉ cảm nhận theo tự nhiên như một độc giả, và có những suy nghĩ không tìm được chữ đầy đủ để mô tả. Tuyển tập II là các bài Đinh Cường viết về những người cùng thế hệ của ông, có thể hơn hay kém ông vài tuổi, cùng trưởng thành và thành danh trong bầu không khí nghệ thuật của Miền Nam VN, và một số người, trong đó có ông, có cơ duyên ra hải ngoại định cư.</p>



<p>Đinh Cường viết rất gần với đời sống, tránh những chữ bí hiểm về các lý thuyết hội họa mà nhiều nhà phê bình ưa sử dụng (may mắn, Đinh Cường cũng có lúc phê bình, nhưng không dùng các chữ khô khan để chúng ta phải dò trong tự điển). Tuyển tập “Đi Vào Cõi Tạo Hình II” của Đinh Cường là một trong những tập sách hiếm hoi cho thấy rõ hành trình nội tâm của một họa sĩ Việt Nam và thế hệ nghệ sĩ đồng thời đã sống và sáng tác giữa nhiều biến động lịch sử của quê nhà, và một đời sống sáng tạo luôn hướng về cái đẹp thuần khiết.</p>



<p>Tuyển tập “Đi Vào Cõi Tạo Hình II” không chỉ là tập hợp bài viết về hội họa. Nhìn chung, sách này giống như thế giới của chữ, nét vẽ, và màu sắc trên trang giấy, nơi Đinh Cường ghi lại những suy tư, hồi ức, kỷ niệm và những rung động rất riêng khi đối diện với nghệ thuật. Đinh Cường viết về bằng hữu nghệ sĩ, về những bức tranh, những buổi triển lãm, những cuộc gặp gỡ không quên, và viết về một cõi tạo hình nhẹ nhàng, thơ mộng như một hơi thở thiền, với cặp mắt lặng lẽ quan sát – chỉ nơi đó, Đinh Cường mới thực sự thấy mình đang sống.</p>



<p>Con trai Đinh Cường là Đinh Trường Giang, thay mặt mẹ và hai em, khi ấn hành “Đi Vào Cõi Tạo Hình II” đã giải thích trong Lời Thưa:</p>



<p>“<em>Đây là những đoạn ghi của ba chúng tôi (như các đoạn ghi gọi là thơ) về cõi tạo hình, đã đăng trên các tạp chí, các trang mạng, không phải là sách chuyên môn có phân tích và nhận định mà chỉ thuần tình cảm chủ quan của tác giả với các họa sĩ đã từng gặp và tiếp xúc.</em></p>



<p><em>Tập II này viết về những họa sĩ cùng thời của ông từ 1957 đến 1966 thành lập Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam và vài bạn bè họa sĩ trẻ. Đáng tiếc là còn vài người ông chưa kịp viết bài trước khi qua đời, nên có thể xem đây là một công trình dang đở. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn tập hợp các bài đã viết lại để in thành sách lưu giữ như một kỷ niệm</em>.” (trang 7)</p>



<p>Đinh Cường là một nghệ sĩ đa tài, đa dạng. Chúng ta thấy họa phẩm của Đinh Cường vẽ theo phong cách trừu tượng, như tấm tranh dùng nơi trang bìa “Đi Vào Cõi Tạo Hình II”, như dường khác hoàn toàn với phong cách vẽ chân dung theo nét đen trắng như họa phẩm Lê Thành Nhơn qua nét vẽ Đinh Cường (trang 18), hay phong cách vật liệu hỗn hợp mixed media với Chân dung Đỗ Quang Em qua nét vẽ Đinh Cường (trang 35), cũng sẽ khác với phong cách Đinh Cường vẽ Bửu Chỉ với sơn dầu trên giấy (trang 99), và cũng rất khác với bức tranh Đinh Cường vẽ Bùi Giáng với sơn dầu trên giấy (trang 135), và nhiều tranh với các phong cách biến đổi khác. Như thế, hẳn là Đinh Cường đã vẽ theo cảm hứng, mỗi tranh mỗi phong cách khác.</p>



<p>Nhiều năm trước khi có hai tuyển tập &#8220;Đi Vào Cõi Tạo Hình&#8221; (I và II) của Đinh Cường, độc giả hải ngoại cũng từng đọc một số sách về mỹ thuật và phê bình hội họa của Huỳnh Hữu Ủy, trong đó tác giả họ Huỳnh đã nổi bật với hai tác phẩm:</p>



<p>&#8211; <em>Nghệ thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại</em> (VAALA xuất bản năm 2008)</p>



<p>&#8211; <em>Mỹ Thuật Việt Nam Ngày Xưa</em> (NXB Văn Mới, 2014)</p>



<p>Tuy nhiên, chủ đề và văn phong Huỳnh Hữu Ủy khác với Đinh Cường. Và do vậy, cả hai là hai chân trời bổ túc cho nhau. Bản thân tôi có cơ duyên đọc cả hai người. Trong khi nhà phê bình Huỳnh Hữu Ủy viết có chỗ khó hiểu hơn, khi nghiên cứu và phân tích về lịch sử mỹ thuật và các lý thuyết hội họa, họa sĩ Đinh Cường viết dịu dàng và thơ mộng hơn, nhiều chất gần với Thiền hơn.</p>



<p>Bên cạnh vai trò là một họa sĩ, một nhà thơ, Đinh Cường cũng là chứng nhân của một thời kỳ đầy biến động. Những trang viết của ông giúp người đọc hiểu hơn về đời sống nghệ thuật miền Nam trước 1975 và cộng đồng nghệ sĩ Việt ở hải ngoại sau này. Đinh Cường không viết về nghệ thuật như một đối tượng nghiên cứu, mà viết về nghệ thuật như một phần đời mình, như hơi thở, như máu thịt.</p>



<p>Có một điểm nổi bật trong các trang sách Đinh Cường là chất thơ và trân trọng với nghệ thuật và cuộc đời. Bạn sẽ cảm được chất thơ này đã ngấm vào trang giấy và phả hương khi chúng ta đọc từng dòng chữ. Và chất thơ này được nói lên một cách trân trọng và yêu thương, như khi Đinh Cường từ Virginia nói về cuộc triển lãm tại Sài Gòn cuối năm 2010 và đầu năm 2011 của họa sĩ Nguyễn Trung, “<em>Không về xem được tận mắt, nơi xa này tôi vẫn theo dõi tin tức, bởi vì theo tôi đây là cuộc triển lãm đáng chú ý nhất của người bạn mà tôi đã được biết qua mấy chặng đường anh đã đi trong hội họa&#8230; Tranh Nguyễn Trung từ bao giờ cũng làm tôi xúc động bởi tình yêu tuyệt đinh của nghệ thuật.”</em> (trang 20)</p>



<p>Họa sĩ Đinh Cường cũng nói về ước mơ làm những công trình sáng tác lớn của bản thân và bằng hữu. Khi viết về nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn &#8212; người nổi tiếng với hai pho tượng đồng khổng lồ, tượng cụ Phan Bội Châu và tượng Quan Thế Âm ở Huế), Đinh Cường viết về nhà điêu khắc cùng tuổi và cùng khóa mỹ thuật này, “<em>101 Nguyễn Du, hiện nay là một building cao tầng, có một galerie triển lãm tranh đẹp. Đi ngang qua, vẫn nhớ Lê Thành Nhơn, với đáng đi lều khều, hơi chồm tới trước, vẻ mặt đầy tư lự, cười nói đùa giỡn cùng bạn bè. Và bao giờ cũng trở lại với những ước mơ làm công việc lớn&#8230; Mộng chưa thành</em>&#8230;”(trang 16)</p>



<p>Có những tình thân hiếm hoi trong giới họa sĩ thời đó: mỹ thuật miền Nam Việt Nam không có nhiều người, đếm đi đếm lại các họa sĩ nổi tiếng không hơn 30 người (tôi ước tính, có thể không chính xác). Họa sĩ Rừng là bạn xưng hô mày-tao với họa sĩ Đinh Cường. Có những chi tiết không nhiều người biết: họa sĩ Rừng từng đi lính VNCH, rồi đào ngũ, bị quân cảnh VNCH bắt đưa ra chiến trường làm lao công đào binh. Đầu tháng 4/1975, họa sĩ Rừng bị Bắc quân bắt làm tù binh ở Ban Mê Thuột (trang 70-71). Đó là một thời kỳ xuất hiện rất nhiều tài năng, vì bản thân tôi thời mới lớn là người say mê đọc các truyện ngắn do họa sĩ Rừng sáng tác, ký tên là Kinh Dương Vương.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="705" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh-1024x705.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87052" style="width:618px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh-300x207.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh-1024x705.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh-768x529.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-2-Bui-Giang-ve-tranh.jpg?strip=all 1048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình trái: Bùi Giáng vẽ 1988.Hình phải: Bùi Giáng vẽ Đinh Cường, bút bi, Sài Gòn 1988. Cả hai làsưu tập của gia đình ĐC.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Về nhà thơ Bùi Giáng, có một số chi tiết ít người biết về đời sống của thiên tài đầy chữ nghĩa này. Bùi Giáng cũng là một họa sĩ từng triển lãm tranh. Đinh Cường kể lại về Bùi Giáng, “<em>Anh đã ở qua rất nhiều nơi, những năm 1960, đường Phan Thanh Giản, nhà cháy, về đường Trương Tấn Bửu, có lúc ở trong Đại học Vạn Hạnh. Thời kỳ này anh vẽ nhiều tranh bột màu trên giấy, có khi là bút chì sáp, nhiều nhất là bút bi. Đã triển lãm tranh bột màu lần duy nhất tại nhà sách Albert Portail (về sau là nhà sách Xuân Thu, đường Tự Do, Sài Gòn</em>).” (trang 134)</p>



<p>Trong tuyển tập II, có một nữ họa sĩ rồi trở thành ni sư, nhưng lại không nghe giới hoạt động Phật giáo nói tới. Đó là họa sĩ Tôn Nữ Kim Phượng, trước khi trở thành Ni sư Thích Nữ Diệu Trang. Họa sĩ Đinh Cường để ra 8 trang viết về họa sĩ ni sư này:</p>



<p>“<em>Bây giờ Thích Nữ Diệu Trang đã nằm yên nghỉ dưới bóng tháp bên sân chùa Báo Quốc &#8211; Huế.</em><em> </em><em>Tôi có cơ duyên được thắp cây hương trước quan tài chị quàn ở chùa Diệu Hỷ bên Gia Hội có Thích Nữ Như Minh vào tháng 8 năm 2000 nhân mùa hè, từ Virginia về, lần nào cũng về thăm Huế, quê ngoại tôi ở đó và cũng còn vài người bạn cũ.</em></p>



<p><em>Tôi thật lúng túng trước tên gọi, Thích Nữ Diệu Trang, pháp danh Nguyên Nghi hay chỉ gọi thế danh Tôn Nữ Kim Phượng. Bởi ít ai biết dưới màu áo lam kia, dưới vóc dáng khoan thai đài các kia, dưới gương mặt nụ cười hiền kia là một tâm Bồ Tát với đôi bàn tay tài hoa còn phụng hiến cho Nghệ Thuật (tôi không thích dùng nữ họa sĩ, nữ văn sĩ, vì nghệ thuật khi đã thành danh là một tên gọi, không nam không nữ). Họa sĩ Tôn Nữ Kim Phượng, người bạn cùng thời học ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, lúc trường còn tọa lạc trên đường Phan Đình Phùng, bên bờ sông Bến Ngự, những năm cuối 50 đầu 60&#8230;</em>” (trang 88)</p>



<p>Thế rồi, tới thời kỳ sau 1975&#8230; họa sĩ Đinh Cường kể tiếp rằng vị ni sư này là người giúp các họa sĩ, “<em>Hình ảnh Tôn Nữ Kim Phượng luôn bên mẹ, nhất là những tháng ngày sau tháng 4-1975, tôi thường lên thăm bác và chị ở chùa Già Lam, lúc còn Thầy Trí Thủ trụ trì. Nhớ thời gian khó nhất mà chị v</em><em>ẫ</em><em>n có những hộp màu nước Guitar của gia đình ở ngoại quốc gởi về thật quý, và chị đã chia sẻ cùng bạn bè để có màu vẽ tranh lụa kiếm sống.</em></p>



<p><em>Nhớ là Tôn Thất Văn (một họa sĩ vẽ tranh lụa giỏi, tốt nghiệp khóa đầu tiên Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế cùng với Nguyễn Thị Thanh Trí, Hoàng Thị Diệm Phương, Thái Hạc Oánh, Trần Thị Quỳnh Chi &#8230;) quay quắt tìm một ống màu vàng chanh (jaune citron) khi bức tranh lụa lớn, dài do khách đặt, vẽ gần xong mà thiếu màu cần thiết ấy, tôi đã tìm xin Phượng đưa cho bạn&#8230; còn gì đẹp hơn cử chỉ ấy.</em>..” (trang 93-94)</p>



<p>Đinh Cường nhận định và đưa ra một đề nghị: “<em>Tôn Nữ Kim Phượng với số lượng tranh vẽ không nhiều, nhưng đã để lại một thế giới hội họa cho riêng mình, hay nói như nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân: cái thế giới ở ngoài hội họa mới chính là hội họa. Thật vậy chăng, người họa sĩ như xa lạ ấy, với tâm hồn của một Thích Nữ như đã hóa thân, tôi nghĩ, chị đã để lại cho Huế, nơi chị sinh ra và lớn lên, một cây bông Phượng Vàng quý, hiếm &#8211; là những tác phẩm của chị sẽ được sưu tầm và lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế, nêu có, là một ước muốn chính đáng cho bộ mặt Văn hóa Huế. Viết về Tôn Nữ Kim Phượng là viết về một tiếng nói, một giọng cười đã tắt, mà vẫn còn âm vang mãi một lời kinh. Nghệ thuật như một lời kinh cứu khô. Và dáng dấp gầy cao, khoan thai đài các của Phượng vẫn còn in dấu trong lòng bạn bè</em>&#8230;” (trang 94)</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="544" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca-1024x544.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87053" style="width:688px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca-300x159.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca-1024x544.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca-768x408.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/HINH-3-Dinh-Cuong-va-Nguyen-Trung-ve-Nha-Ca.jpg?strip=all 1328w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình trái: Đinh Cường đứng bên bức tranh Kiến Trúc Xám của Tôn Nữ Kim Phượng (1964) tại bộ sưu tập tranh các họa sĩ Miền Nam trước 1975, hơn 300 bức của Mr. &amp; Mrs. John T. Bennett-Marinka (Alexandria-Virginia); Hình phải: Nguyễn Trung vẽ Nhã Ca, bút chì, 1964.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Một thiếu sót lớn tới bây giờ: chưa thấy tài liệu nào của Phật giáo nói về Ni sư Thích Nữ Diệu Trang, người nổi tiếng khi ngoài đời là họa sĩ Tôn Nữ Kim Phượng. Có phải vì Ni sư giữ hạnh ẩn tu sau khi thọ đại giới?</p>



<p>Có một điểm không được Đinh Cường (và cả Huỳnh Hữu Ủy) nhắc tới nhiều, có lẽ vì dễ gây ra đau đớn: đó là nỗi buồn chiến tranh thời đất nước còn chia cắt. Đó là nỗi buồn của một thế hệ nghệ sĩ bị chia đôi, khi bạn bè thân thiết — những người từng uống cà phê chung, làm thơ chung, mơ mộng chung — một hôm bỗng đứng ở hai phía của một cuộc nội chiến. Phải đọc kỹ lắm, mới thấy một vài tiếng thở dài của vài người trong thế hệ này. Tôi là người thế hệ đi sau, không hiểu hết, và chỉ đoán mơ hồ là thế, khi đọc về cái chết của nhà thơ Ngô Kha, hay chuyện họa sĩ Bửu Chỉ bị tù vì biểu tình thời kỳ trước 1975 và rồi cũng bị trù dập vài năm sau khi đất nước thống nhất.</p>



<p>Tuyển tập “Đi Vào Cõi Tạo Hình II” của Đinh Cường có quá nhiều thông tin cần đọc cho người quan tâm về sáng tác mỹ thuật và về các họa sĩ nổi tiếng ở Miền Nam VN trong gần một thế kỷ qua, từ lời kể của Đinh Cường, một chứng nhân văn hóa và lịch sử. Người điểm sách không thể ghi hết những điểm cần chú ý, như về hoàn cảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi bước vào sáng tác hội họa, hay cái nhìn của nhà văn Ngô Thế Vinh về họa sĩ Nghiêu Đề (mà họ Ngô gọi là bạn thời tấm cám).</p>



<p>Tuyển tập này là một tác phẩm độc đáo, không chỉ nhờ ngòi bút thơ mộng của họa sĩ Đinh Cường, mà còn vì có quá nhiều chi tiết về các họa sĩ mà chúng ta không gặp nơi các sách khác.</p>



<p><strong>Phan Tấn Hải</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHAN TẤN HẢI: PHẢI CHI EM LÀ&#8230;</title>
		<link>https://t-van.net/phan-tan-hai-phai-chi-em-la/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ phan tấn Hải]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86879</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh: AI (Tác Giả gởi) PHẢI CHI EM LÀ&#8230; Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói rằng phải chi em là người máy để anh không phải nghe những câu hỏi về những chuyện muôn đời anh không hiểu . rằng phải chi em là người máy để không nhìn vào bản tin TV [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/PHAI-CHI-EM-LA-Gemini_Generated_Image_a1z9v2a1z9v2a1z9.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="802" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/PHAI-CHI-EM-LA-Gemini_Generated_Image_a1z9v2a1z9v2a1z9.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86880" style="width:610px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/PHAI-CHI-EM-LA-Gemini_Generated_Image_a1z9v2a1z9v2a1z9-300x235.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/02/PHAI-CHI-EM-LA-Gemini_Generated_Image_a1z9v2a1z9v2a1z9-768x602.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/PHAI-CHI-EM-LA-Gemini_Generated_Image_a1z9v2a1z9v2a1z9.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Ảnh: AI (Tác Giả gởi)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>PHẢ</strong><strong>I CHI EM LÀ&#8230;</strong></p>



<p>Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói</p>



<p>rằng phải chi em là người máy</p>



<p>để anh không phải nghe những câu hỏi</p>



<p>về những chuyện muôn đời anh không hiểu</p>



<p>.</p>



<p>rằng phải chi em là người máy</p>



<p>để không nhìn vào bản tin TV mỗi đêm</p>



<p>rồi thắc mắc về những chuyện ngàn dặm xa</p>



<p>về những bà mẹ ẵm con trốn chạy ở Ukraine</p>



<p>về tiếng trẻ em khóc vì trúng đạn bắn tỉa ở Gaza</p>



<p>về những tiếng hô hào từ các bầu trời thánh chiến</p>



<p>về những trận mưa bom bốn phía nổ sập các tòa nhà</p>



<p>về cách em ngồi run rẩy làm đổ ly cà phê mới pha</p>



<p>.</p>



<p>em nói rằng tiếng bom, tiếng khóc</p>



<p>đã làm rung chuyển cửa kính nhà mình</p>



<p>đã làm em co người vì sợ</p>



<p>đã làm thắt tim em lại</p>



<p>đã làm giấc mơ mỗi đêm của em rạn vỡ</p>



<p>em hỏi vì sao anh vẫn như không thấy</p>



<p>trong khi mắt anh không rời màn hình TV</p>



<p>.</p>



<p>phải chi em là người máy</p>



<p>để anh không phải nghe những câu hỏi</p>



<p>vì sao xóm mình biến mất các bác Mễ làm vườn</p>



<p>vì sao bạn mình chia hai phe lên mạng mắng nhau</p>



<p>vì sao bạn mình có người nói mừng vì không phải da nâu</p>



<p>vì sao xóm mình học trò dặn nhau nhớ mang theo giấy tờ</p>



<p>.</p>



<p>phải chi em là người máy</p>



<p>để anh không nghe em cằn nhằn</p>



<p>giữa bản tin TV rằng giá điện, giá xăng, giá chợ lại tăng</p>



<p>để anh không phải tắt bớt một ngọn đèn</p>



<p>bất kể mắt anh ngày càng yếu</p>



<p>để anh phải đi chợ gần hơn</p>



<p>và sẽ mua các thùng mì gói rẻ hơn</p>



<p>.</p>



<p>phải chi em là người máy</p>



<p>để em không hỏi rất nhiều chuyện văn chương</p>



<p>vì sao anh không có lời thơ mộng như Nguyễn Du</p>



<p>khi cụ viết thiên trường ca thương cảm nàng Kiều</p>



<p>vì sao anh không có lời thơ dịu dàng từ bi</p>



<p>để chỉ ra tiếng khóc nữ tính ẩn giấu trong nhạc phim Melania</p>



<p>.</p>



<p>phải chi, không, anh không có ý nói về robot</p>



<p>anh không có ý nói về người máy</p>



<p>vì chữ anh vụng về</p>



<p>vì lời anh ấp úng</p>



<p>mỗi khi anh phải giải thích với em</p>



<p>rằng cõi này không có gì vui</p>



<p>rằng em hãy giữ tâm bình an như đất</p>



<p>để sẽ mặc kệ mọi thứ ném vào dù vui buồn dơ sạch</p>



<p>rằng em hãy giữ tâm trôi chảy như nước</p>



<p>để sẽ bao dung, cuốn hết mọi thứ vui buồn dơ sạch</p>



<p>rằng em hãy giữ tâm nồng ấm như lửa</p>



<p>để sẽ bình đẳng thiêu cháy mọi thứ vui buồn dơ sạch</p>



<p>rằng em hãy giữ tâm độ lượng như gió</p>



<p>để sẽ không vướng, thổi sạch hết mọi thứ vui buồn dơ sạch</p>



<p>rằng em sẽ giữ tâm rộng như hư không</p>



<p>để tự thân vô tướng, không còn thấy gì là vui buồn dơ sạch.</p>



<p>.</p>



<p>để em giữ hạnh không lời như núi</p>



<p>để em tịch lặng mỉm cười như hoa</p>



<p>bất kể khi tay em run rẩy</p>



<p>đã làm rơi vỡ ly cà phê</p>



<p>khi TV chiếu những trận mưa bom ngàn dặm xa</p>



<p>làm rung chuyển các cửa kính nhà mình.</p>



<p><em>&#8212;- Tháng 1/2026</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>BÀI THƠ SAU BẢ</strong><strong>N TIN</strong></p>



<p>Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ</p>



<p>em đọc, ngần ngừ</p>



<p>nhìn tôi tội nghiệp</p>



<p>rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương</p>



<p>.</p>



<p>Biết sao bây giờ, tôi thú nhận</p>



<p>xin hãy cho anh làm thơ tự nhiên như thế</p>



<p>đó là những chữ viết vội</p>



<p>anh viết rất vội để không bị đứng tim</p>



<p>mỗi khi dịch xong các bản tin buồn</p>



<p>nếu thơ anh có gì hay và đẹp cho cõi này</p>



<p>anh sẽ bị nhầm là thiên sứ</p>



<p>anh sẽ bị treo cổ giữa phố thị Iran</p>



<p>anh sẽ bị bắn nơi một góc phố Minnesota</p>



<p>anh sẽ bị bom vùi sâu dưới các hầm Gaza</p>



<p>anh sẽ bị đẩy ra giữa các bãi mìn giáp biên Ukraine</p>



<p>Biết sao bây giờ, anh viết hơi cải lương</p>



<p>vì chữ sẽ che dòng nước mắt</p>



<p>mỗi ngày sau khi dịch các bản tin</p>



<p>anh khóc trong căn phòng nơi anh ngồi đơn độc</p>



<p>nơi có chiếc laptop, vài tủ sách và chiếc xe đạp thể dục</p>



<p>.</p>



<p>Bất chợt em đẩy cửa vào</p>



<p>em nói cây đào nhà ông cụ kế bên nở hoa rồi</p>



<p>em nói hoa đỏ đón xuân đẹp quá</p>



<p>em nói sao anh khóc trên bàn phím</p>



<p>em nói tụi mình đâu có ở trong phim Hàn quốc</p>



<p>em nói rằng thơ của anh có mùi nhang</p>



<p>em nói rằng thơ anh có tiếng mõ nhà chùa</p>



<p>em nói xuân tới rồi, sao anh lại khóc</p>



<p>.</p>



<p>Biết sao bây giờ, anh viết hơi cải lương</p>



<p>trong các bản tin anh dịch có quá nhiều người chết</p>



<p>và họ không kịp nói</p>



<p>và họ không kịp viết</p>



<p>và tim họ không kịp đập một nhịp cuối cùng.</p>



<p><strong>PHAN TẤN HẢI</strong></p>



<p>&#8212;- <em>California, ngày 28/1/2026</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Giác: Phim của Ni Sư Daehae thắng giải Phim truyện xuất sắc nhất trong Liên hoan phim DIFF</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-giac-phim-cua-ni-su-daehae-thang-giai-phim-truyen-xuat-sac-nhat-trong-lien-hoan-phim-diff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[cảm nhận phim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86617</guid>

					<description><![CDATA[Ni Sư Daehae (ngồi bên phải) trả lời phỏng vấn trong một liên hoan phim. (Hình: YouTube) Ni Sư Daehae, cũng là nhà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đã thắng giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất (Best Fiction Film) tại Đại hội điện ảnh Bangladesh, theo tin của báo Korea Joong Ang Daily [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/NI-SU-DAEHAE.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="658" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/NI-SU-DAEHAE-1024x658.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86618" style="width:582px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/NI-SU-DAEHAE-300x193.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/NI-SU-DAEHAE-1024x658.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/01/NI-SU-DAEHAE-768x493.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/01/NI-SU-DAEHAE-1536x986.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/NI-SU-DAEHAE.jpg?strip=all 1682w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ni Sư Daehae (ngồi bên phải) trả lời phỏng vấn trong một liên hoan phim. (Hình: YouTube)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ni Sư Daehae, cũng là nhà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đã thắng giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất (Best Fiction Film) tại Đại hội điện ảnh Bangladesh, theo tin của báo <em>Korea Joong Ang Daily</em> ngày 19/1/0226.</p>



<p>Liên hoan phim quốc tế Bangladesh (DIFF: Dhaka International Film Festival) lần thứ 24 tổ chức tại Dhaka từ ngày 10 tới ngày 18/1/2026 đã hoàn tất. Phóng viên Baik Sung-Ho viết rằng Ni Sư Hàn quốc, cũng là nhà đạo diễn phim, Daehae Sunim đã thắng giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Dhaka vào Chủ nhật vừa qua với bộ phim có chủ đề về tiềm năng tâm linh của con người (human spiritual potential), đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Ni Sư với hơn 120 tác phẩm điện ảnh.</p>



<p>Bộ phim có nhan đề &#8220;<em>A Vast Algorithm of Humanity</em>&#8221; (“Thuật toán rộng vô biên của nhân loại”) đã thắng giải Phim truyện xuất sắc nhất trong lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Dhaka lần thứ 24 tại Bangladesh. Được công nhận là một trong những sự kiện điện ảnh hàng đầu Nam Á, liên hoan phim diễn ra từ ngày 10 tháng 1/2026 đến Chủ nhật 18/1/2026 và đã giới thiệu khoảng 200 bộ phim từ gần 60 quốc gia.</p>



<p>Bộ phim của Ni Sư Daehae tập trung vào ý tưởng rằng con người có những khả năng tâm linh vô cùng to lớn nhưng vẫn chưa được khai thác. Câu chuyện cho thấy cách con người có thể bắt đầu khai phá tiềm năng bên trong của mình bằng cách tương tác với các thuật toán hữu hình — một phép ẩn dụ cho sự phát triển bản thân có chủ đích và có cấu trúc.</p>



<p>“Bản thân bên trong của chúng ta chứa đựng khả năng vô cùng to lớn, nhưng vì nó không có hình dạng, chúng ta không nhìn thấy nó,” Ni Sư Daehae nói. “Mặc dù đó là thứ chúng ta có từ khi sinh ra, nhưng chúng ta không biết cách sử dụng nó. Vì vậy, nó bị bỏ quên. Bộ phim này nói về việc phát triển khả năng nội tại đó bằng cách sử dụng thứ mà tôi gọi là ‘siêu thuật toán của con người’, một cấu trúc hữu hình mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận.”</p>



<p>Ban giám khảo đã dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim. “Chúng tôi đã có một người chiến thắng rõ ràng trong hạng mục này,” Daria Schieferstein, một thành viên ban giám khảo đến từ Đức, cho biết trong lễ trao giải. “Bộ phim đưa chúng ta vào một thế giới cổ tích và sự trong sáng của tuổi thơ, và mang đến rất nhiều hy vọng về những điều kỳ diệu nhỏ bé có thể xảy ra trong cuộc sống.”</p>



<p>Ni Sư Daehae đã viết kịch bản và đạo diễn 121 bộ phim, bao gồm cả phim ngắn và phim truyện. Ni Sư đã thắng được 94 giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.</p>



<p>Phản ứng của khán giả cũng rất nhiệt tình. “Ni Sư đã thay đổi quan niệm từ những bộ phim chúng ta xem thành những bộ phim chúng ta suy ngẫm,” một khán giả cho biết.</p>



<p>Một người khác nói thêm rằng “có một chiều sâu tâm linh trong phim của Ni Sư Daehae mà luôn đọng lại trong tâm trí bạn.”</p>



<p>.</p>



<p>Tổng hợp nhiều thông tin, chúng ta có thể tóm tắt tiểu sử ngài như sau. Ni sư Daehae Sunim tu theo truyền thống Phật giáo Hàn Quốc đồng thời là đạo diễn điện ảnh, được biết đến như một gương mặt đặc biệt kết nối giữa đời sống tu hành và nghệ thuật làm phim. Con đường của Ni sư thể hiện một cách rõ nét tinh thần nhập thế của Phật giáo Hàn Quốc đương đại, khi giáo pháp không chỉ được truyền trao qua kinh điển mà còn qua hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ điện ảnh.</p>



<p>Sau khi xuất gia, Ni Sư Daehae Sunim dành nhiều năm tu học trong truyền thống Phật giáo Hàn Quốc, sống đời phạm hạnh giản dị và chuyên tâm thiền quán. Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc về những khổ đau, lạc lõng và khủng hoảng tinh thần của con người hiện đại, đối diện với cuộc cách mạng Internet, khi điện thoại thông minh mang trực tiếp các phim ngắn tới với giới trẻ, Ni sư đã tìm đến điện ảnh như một phương tiện thiện xảo để chia sẻ tuệ giác Phật pháp với công chúng rộng rãi hơn.</p>



<p>Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Phật giáo sau cả ngàn năm là tôn giáo lớn nhất tại Hàn Quốc, bây giờ đã trở thành tôn giáo thiểu số. Theo thống kê năm 2025 trên Wikipedia, tỷ lệ người theo tôn giáo ở Nam Hàn là: Cơ Đốc Giáo, cộng cả Tin Lành và Công Giáo, là 31.0% dân số Nam Hàn; Phật Giáo, 16.0%; các tôn giáo khác, 1.00%; vô thần, không tôn giáo chiếm tới 52.0%. Trong hoàn cảnh như thế, thấy cần hoằng pháp trên các phương tiện mới, Ni Sư đã chọn làm phim.</p>



<p>Các bộ phim do Ni Sư Daehae Sunim đạo diễn thường mang nhịp điệu chậm rãi, giàu tính chiêm nghiệm, tập trung vào đời sống nội tâm, sự cô đơn, khổ đau, tỉnh thức và khả năng chuyển hóa của con người. Thay vì thuyết giảng trực tiếp, Ni sư sử dụng hình ảnh đời thường, sự tĩnh lặng và những khoảnh khắc rất nhỏ để gợi mở câu hỏi về vô thường, chấp thủ, lòng từ bi và con đường giải thoát. Đó là những nét độc đáo trong phong cách điện ảnh của Ni sư, tách biệt với phong cách ồn ào và thương mại của điện ảnh đời thường.</p>



<p>Ni sư Daehae Sunim được xem là một biểu tượng độc đáo của điện ảnh Phật giáo Hàn Quốc, nơi tu hành và sáng tạo nghệ thuật không đối lập mà nâng đỡ lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung là giúp con người hiểu mình hơn và sống tỉnh thức hơn giữa cuộc đời.</p>



<p>.</p>



<p>Bây giờ, chúng ta hãy lùi lại ba năm về trước, đọc lại một bản tin của báo <em>Buddhist</em><em> </em><em>Door Global</em> (BDG). Bản tin ngày 29/7/2023, nhan đề &#8220;<em>Daughters of the Buddha: Buddhism and Film with Ven. Daehae Sunim</em>&#8221; (Những người con gái của Đức Phật: Phật giáo và Điện ảnh với Ni sư Daehae Sunim) do phóng viên Craig Lewis tường thuật. Bản tin này sẽ dịch toàn văn như sau.</p>



<p>Hội nghị Quốc tế Sakyadhita lần thứ 18 vừa được tổ chức tại Seoul với chủ đề &#8220;<em>Living in a Precarious World: Impermanence, Resilience, Awakening</em>&#8221; (“Sống trong một thế giới bất ổn: Vô thường, Khả năng phục hồi, Giác ngộ”). Từ ngày 23 đến 27 tháng 6/2023, hơn 3.000 tăng ni, nữ cư sĩ, khách mời và các nhân vật quan trọng từ Hàn Quốc và khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các dự án và sáng kiến ​​nhằm cải thiện cuộc sống của những người con gái của Đức Phật. Diễn đàn kéo dài năm ngày này đã tạo cơ hội để gặp gỡ những người bạn cũ từ khắp nơi trên thế giới, thiết lập những mối quan hệ mới, học hỏi và trao đổi ý tưởng, truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng.</p>



<p>Bản tin viết rằng các phóng viên Báo BDG rất vinh dự được tham dự sự kiện độc đáo này, một biểu hiện của nữ tính thiêng liêng trong Phật giáo đương đại, và được gặp gỡ một số phụ nữ đang nỗ lực định hình diện mạo của Phật giáo ngày nay. Trong số nhiều nữ tu sĩ tham dự diễn đàn đáng chú ý này có Ni Sư Daehae Sunim, một ni sư người Hàn Quốc và là vị giảng sư Phật pháp với 28 năm kinh nghiệm, người đã khám phá phương tiện điện ảnh như một cách để truyền đạt các khái niệm tâm linh và triết học đến đông đảo khán giả hơn. BDG đã có cuộc trò chuyện với Ni sư Daehae Sunim bên lề hội nghị để tìm hiểu về công việc của Ni Sư với tư cách là một nhà làm phim Phật giáo.</p>



<p>Bên cạnh công việc giảng dạy Phật pháp tại tu viện gần thành phố Gyeongsan của Hàn Quốc, Ni sư Daehae Sunim đã viết kịch bản và đạo diễn phim từ năm 2007, với hơn 90 phim ngắn, trong đó nổi tiếng có các phim như <em>The Last Words of Socrates</em> (Những Lời Cuối của Triết Gia Socrates; phim ngắn 2012) và <em>What is My True Self</em> (Cái Tôi Thật Của Tôi Là Gì; phim ngắn 2010), đã giành được 86 giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Cuối năm 2018, Ni Sư đã phát hành bộ phim điện ảnh độ dài đầu tay, bộ phim thắng nhiều giải có nhan đề &#8220;<em>Sermon on the Mount</em>&#8221; (Bài giảng trên núi), xem xét một số câu hỏi triết học cốt lõi được cả Phật giáo và Cơ đốc giáo khám phá, với mục đích chia sẻ một cái nhìn hài hòa về những truyền thống tâm linh cổ xưa này, có thể giúp thúc đẩy hạnh phúc và hòa bình trong thế giới đầy biến động của chúng ta.</p>



<p>“Ban đầu, tôi nghĩ đến việc làm một bộ phim về các giá trị nhân văn có thể giúp mọi người trên khắp thế giới sống hòa bình hơn và thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo,” Ni sư Daehae Sunim – còn được biết đến với tên gọi là đạo diễn Yoo Young-Uee – trả lời báo BDG. “Tôi luôn cố gắng dựa vào việc hiểu bản chất của cuộc sống con người để truyền đạt những lời dạy của mình, nhưng nhìn vào xu hướng toàn cầu hiện nay, tôi nhận ra rằng sách vở và chữ viết có thể không phải là cách tốt nhất để truyền bá thông điệp này; giờ đây, phim ảnh là phương tiện truyền thông đại chúng hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ hữu ích và hiệu quả hơn nếu chia sẻ thông điệp về chân lý cuộc sống, bản chất của con người, với mọi người trên thế giới thông qua bộ phim này.”</p>



<p>Về mặt bề ngoài, &#8220;Bài giảng trên núi&#8221; là một bộ phim dựa trên Kinh Thánh Ky Tô, xoay quanh một nhóm tám tín đồ Cơ đốc trẻ tuổi tụ tập trong một hang động bí ẩn để suy ngẫm và tranh luận về những câu hỏi mà họ có về đức tin của mình: Tại sao thế giới lại đầy rẫy tai ương nếu có một vị Chúa toàn năng tồn tại? Cây tri thức và trái cấm là gì? Tại sao Chúa lại tạo ra trái cây đó và cho phép con người hái và ăn nó? Tại sao chúng ta lại sinh ra trong tội lỗi vì những gì Adam đã làm? Nếu Chúa tạo ra con người, tại sao con người lại bị coi là tội lỗi chứ không phải Chúa?</p>



<p>“Thực ra, chân lý về tâm linh và bản chất của cuộc sống con người về cơ bản là giống nhau giữa tất cả các tôn giáo, bất kể là Cơ đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo, v.v.,” Ni Sư Daehae Sunim giải thích. “Trong Phật giáo, chúng ta có con đường để đạt được giác ngộ thông qua đức tin, sự hiểu biết và thực hành trong cuộc sống thực, và tiến tới sự thức tỉnh (Ghi chú của NG: có lẽ Ni sư giải thích tuần tự về tín, giới, văn, thí, tuệ). Chúng ta tin rằng đây là cách hữu ích và hiệu quả hơn để nhận ra chân lý tối thượng của cuộc sống thông qua quá trình giác ngộ. Trong trường hợp của Cơ đốc giáo, chúng ta thường hiểu mục đích chính là có đức tin vào Chúa. Do đó, chúng tôi thấy Phật giáo là một giáo lý hiệu quả hơn để nhận ra bản chất thực sự của cuộc sống con người, và đây cũng là lý do tại sao tôi có thể dễ dàng hiểu và nhận ra những điểm chung về tâm linh giữa Phật giáo và Cơ đốc giáo.”</p>



<p>Bộ phim “Bài giảng trên núi” đề cập đến những khái niệm quen thuộc trong Phật giáo như vô ngã và sự tương thuộc, liên kết lẫn nhau, bằng cách xem xét mối quan hệ giữa con người và Chúa Trời trong Kitô giáo và cảm giác chia cách có thể tìm thấy ở đó, trong khi trên thực tế, Chúa Trời và loài người có thể được hiểu là những biểu hiện của một sự hợp nhất sâu sắc, không thể diễn tả bằng lời.</p>



<p>“Thực ra, chúng ta có thể nhận ra rằng con người, Chúa Jesus Christ và Chúa Trời đều là một. Và đó là lý do tại sao, tương tự như vậy, nếu chúng ta nhìn vào bản chất của cuộc sống con người và tất cả các hiện tượng, tất cả đều là một thể thống nhất liên kết với nhau,” Ni Sư Daehae Sunim nhận xét.</p>



<p>“Có một thành viên trong giáo đoàn tại tu viện của tôi ở Hàn Quốc rất am hiểu Kinh Thánh. Và tôi đã nhờ ông ấy chỉ cho tôi những đoạn nào trong Kinh Thánh thể hiện và đề cập đến những khái niệm này. Đó là cách tôi có thể tìm ra những điểm tương đồng về triết học giữa Phật giáo và Kitô giáo, tạo nên nền tảng cho kịch bản của bộ phim.”</p>



<p>Ngoài việc được chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế trên khắp thế giới và nhận được nhiều giải thưởng, phim “Bài giảng trên núi” đã được chiếu thử tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, nhân dịp Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn giáo Thế giới (World Interfaith Harmony Week), và tại Đại học Giáo hoàng Salesian (Salesian Pontifical University) ở Rome, làm hài lòng khán giả, thu hút các học giả và nhận được lời khen ngợi từ Đức Giáo hoàng Francis.</p>



<p>“Thực ra, phản hồi tích cực về bộ phim này từ cộng đồng Phật giáo hay cộng đồng Kitô giáo không quan trọng,” Ni Sư Daehae Sunim lưu ý. “Điều quan trọng là liệu mọi người có thể hiểu được bản chất nội dung của bộ phim này hay không. Ngay cả trong số những người theo đạo Kitô, cũng có những người khó hiểu bộ phim này và có những người hiểu rất rõ. Ví dụ, có một linh mục Kitô giáo nói với tôi rằng mặc dù ông ấy không đồng ý với tiền đề cơ bản của tôi, nhưng ông ấy thừa nhận rằng bộ phim được làm rất tốt và được trình bày rất hay, vì vậy ông ấy không thể chỉ trích nó. Tương tự như vậy, trong cộng đồng Phật giáo, cũng có những người hiểu rõ các chủ đề và những người gặp khó khăn trong việc hiểu. Nhưng mục đích chính của tôi là nhấn mạnh những điểm chung giữa những niềm tin cơ bản của hai cộng đồng này để giúp nhân loại trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hòa bình.”</p>



<p>Ni Sư Daehae Sunim đã hoàn thành việc quay phim cho bộ phim sắp ra mắt của mình vào tháng Tư năm nay (bản tin viết năm 2023). Hiện đang trong quá trình dựng phim, bộ phim dự kiến ​​sẽ sẵn sàng ra mắt rất sớm. Bộ phim &#8220;Bài giảng trên núi&#8221; dự kiến ​​sẽ sớm được phát hành trên Netflix.</p>



<p>Hiệp hội Phụ nữ Phật giáo Quốc tế Sakyadhita là tổ chức hàng đầu thế giới cam kết thay đổi cuộc sống của phụ nữ trong các xã hội Phật giáo, với mục tiêu trao quyền và đoàn kết phụ nữ Phật giáo, thúc đẩy phúc lợi của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ vì lợi ích của Phật pháp và tất cả chúng sinh. &#8220;Sakyadhita&#8221; có nghĩa là Con gái của Đức Shakya (tên dòng tộc của Đức Phật lịch sử). Hoạt động ở cấp cơ sở, Sakyadhita cung cấp một mạng lưới quốc tế giữa các phụ nữ Phật giáo, thúc đẩy nghiên cứu và xuất bản, và nỗ lực tạo ra cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong tất cả các truyền thống Phật giáo.</p>



<p>.</p>



<p>Bây giờ, chúng ta hãy nghe trực tiếp Ni Sư từ YouTube. Ni Sư hiện nay là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ Hàn quốc. Trong đó có một phim ngắn, dài gần 12 phút, của sinh viên InA Choi, có nhan đề &#8220;In Korea, a Buddhist Monk Makes Movies&#8221; (Tại Hàn Quốc, một Ni sư Phật giáo làm phim). Bộ phim ngắn này đã được chiếu tại Busan, Hàn Quốc và trong Liên hoan phim Austin năm 2018. Tác phẩm phim ngắn này do InA Choi đạo diễn.</p>



<p>Lời giới thiệu trên phim ngắn này viết: &#8220;Khi Ni Sư Daehae, một nữ tu Phật giáo sống ở Gyeongsan, Hàn Quốc, lần đầu tiên nói với mọi người rằng Ni Sư sẽ làm phim, không ai tin. Nhưng những gì Ni Sư thiếu về đào tạo chính quy và mối quan hệ trong ngành, Ni Sư đã bù đắp bằng sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Hãy cùng theo dõi Ni Sư Daehae trên phim trường khi Ni Sư hợp tác với dàn diễn viên và đoàn làm phim để đưa tầm nhìn đầy lòng trắc ẩn của mình lên màn ảnh rộng.&#8221;</p>



<p>Video này có phụ đề tiếng Anh. Mở đầu phim và kết thúc phim là bàn tay Ni Sư xếp giấy hình chim hạc. Trong văn hóa Nhật Bản và Hàn Quốc, chim hạc tượng trưng cho hòa bình. Mở đầu là hòa bình, kết thúc cũng là hòa bình. Chữ hòa bình trong nghĩa tột cùng của Phật giáo là Niết Bàn, là bình an, là niềm vui với bình an, là xa lìa tham sân si, là đoạn tận vô lượng nghiệp của muôn kiếp. Ni Sư nói vào phút thứ 10:09 rằng thế giới này có thể chia làm hai mặt: tánh (essence) và tướng (phenomenon). Tức là bản chất và hiện tượng. Ni Sư nói, nếu bạn xếp hình chiếc thuyền từ một tờ giấy trắng, thì chiếc thuyền là hiện tướng, và tờ giấy là bản tánh. Chiếc thuyền có thể vẫn là chiếc thuyền, nhưng vẫn có thể trở về là tờ giấy trắng; rồi bạn có thể xếp thành hình chiếc phi cơ, hay hình cái đồng hồ. Bởi vì bản tánh nó vẫn là giấy. Ni Sư nói, &#8220;Cũng hệt như tờ giấy đó, chúng ta là một.&#8221; Cuối phim là hình ảnh tờ giấy bay lên.</p>



<p>Phim ngắn 12 phút về cuộc đời Ni Sư Daehae:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="In Korea, a Buddhist Monk Makes Movies" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/IDpgtGGTyHE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>&nbsp;Chúng ta có thể nói rằng, Ni Sư đã giải thích theo Kinh Lăng Nghiêm, rằng giấy không lìa hình được xếp, rằng hình được xếp không hề lìa giấy; rằng toàn tánh là tướng, rằng toàn tướng là tánh; rằng toàn sóng là nước, và toàn nước là sóng; rằng ảnh hiện trong gương tâm không lìa tánh phản chiếu của gương tâm. Không có gì cách biệt giữa chúng ta và các pháp. Tờ giấy là vô ngã, và rồi tờ giấy có vô lượng hình tướng như chim hạc, như ghe thuyền, như phi cơ, vân vân. Thấy như thế, là thấy vô ngã, là thấy thực tướng các pháp, và đó là giải thoát.</p>



<p>.</p>



<p>THAM KHẢO:</p>



<p>&#8212; Buddhist monk Daehae receives best fiction award at Bangladesh film festival. Báo Korea Joong Ang Daily ngày 19/1/0226:</p>



<p><a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-01-19/entertainment/movies/Buddhist-monk-Daehae-receives-best-fiction-award-at-Bangladesh-film-festival/2503740">https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-01-19/entertainment/movies/Buddhist-monk-Daehae-receives-best-fiction-award-at-Bangladesh-film-festival/2503740</a></p>



<p>&#8212; Wikipedia. Tôn giáo tại Nam Hàn: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Korea">https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Korea</a></p>



<p>&#8212; Daughters of the Buddha: Buddhism and Film with Ven. Daehae Sunim. Buddhist Door Global. Ngày 29/7/2023:</p>



<p><a href="https://www.buddhistdoor.net/features/daughters-of-the-buddha-buddhism-and-film-with-ven-daehae-sunim">https://www.buddhistdoor.net/features/daughters-of-the-buddha-buddhism-and-film-with-ven-daehae-sunim</a></p>



<p>.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phan Tấn Hải: Nga cướp tài sản văn hóa, xóa căn cước Ukraine</title>
		<link>https://t-van.net/phan-tan-hai-nga-cuop-tai-san-van-hoa-xoa-can-cuoc-ukraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh nga-ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86088</guid>

					<description><![CDATA[Các tranh bị Nga cướp từ bảo tàng Kherson Art Museum. Nguồn: Kherson Art Museum/Facebook Muốn đồng hóa một dân tộc, trước tiên là phải tước đoạt căn cước riêng của dân tộc đó, và biến kho tàng văn hóa của dân tộc đó trở thành tài sản riêng của mình. Đó là chuyện Nga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-3-trom-tranh.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="604" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-3-trom-tranh-1024x604.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86091" style="width:678px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/P-3-trom-tranh-300x177.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-3-trom-tranh-1024x604.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/12/P-3-trom-tranh-768x453.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-3-trom-tranh.jpg?strip=all 1112w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Các tranh bị Nga cướp từ bảo tàng Kherson Art Museum. Nguồn: Kherson Art Museum/Facebook</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Muốn đồng hóa một dân tộc, trước tiên là phải tước đoạt căn cước riêng của dân tộc đó, và biến kho tàng văn hóa của dân tộc đó trở thành tài sản riêng của mình. Đó là chuyện Nga đã và đang làm ở Ukraine. Chúng ta nên hỏi rằng tại sao các triều đình Trung Hoa trong hơn một ngàn năm đô hộ Việt Nam vẫn không thể đồng hóa dân Việt Nam? Nếu tiếng Việt bị xóa sổ sau khi Mã Viện tận diệt quân Hai Bà Trưng và dựng cột đồng, có thể bây giờ chúng ta đang sinh ra, lớn lên và giao tiếp trong bầu không khí của ngôn ngữ Quan Thoại, hay Quảng Đông. Trong bài này, chúng ta sẽ xem cách người Nga tước đoạt căn cước văn hóa Ukraine, đặc biệt là các tài sản mỹ thuật, trong khi truy diệt các tài năng nghệ thuật nơi họ xâm chiếm. Bài này sẽ tổng hợp nhiều tài liệu UNESCO, PEN Ukraine và các báo như United 24 Media, Intent Press..</p>



<p>Không chỉ sinh mạng bị cướp đi và thành phố bị phá hủy ở Ukraine. Trong những gì Hội đồng Châu Âu mô tả là các cuộc tấn công vào di sản văn hóa mang &#8220;tầm vóc diệt chủng&#8221;, hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật, hiện vật và di tích lịch sử đã bị quân đội Nga cướp bóc một cách có hệ thống từ các bảo tàng, phòng trưng bày và di sản của Ukraine trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 2014. Và rồi Nga mở quy mô cướp sạch, vét sạch tài sản văn hóa Ukraine là từ khi tổng xâm lược vào tháng 2/2022.</p>



<p>Ngày 8 tháng 4/2025, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Chiến lược Ukraine, Mykola Tochytskyi, tố cáo rằng Nga đã đánh cắp hơn 1,7 triệu di sản văn hóa Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông cáo buộc Nga cố tình nhắm vào di sản Ukraine, vi phạm Công ước Hague năm 1954, nhằm bảo vệ tài sản văn hóa trong xung đột vũ trang.</p>



<p>“Một triệu bảy trăm nghìn di sản văn hóa của chúng tôi đã bị đánh cắp khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng &#8211; bao gồm các hiện vật khảo cổ và bộ sưu tập bảo tàng. Liên bang Nga đã chiếm đoạt chúng một cách bất hợp pháp, vi phạm rõ ràng mọi quy định của luật pháp quốc tế. Trước đây, khi Nga đánh cắp tên tuổi và lịch sử của chúng tôi, các hiện vật bị đánh cắp đã được trưng bày tại Hermitage hoặc các bảo tàng ở Moscow. Giờ đây, chúng đang được giao dịch công khai trên thị trường chợ đen&#8221;, Tochytskyi nói. Tính đến tháng 6/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã xác nhận 501 di tích lịch sử, bao gồm 34 bảo tàng và 2 di tích khảo cổ bị thiệt hại.</p>



<p>Vì đây là cuộc chiến để giữ sinh tồn cho toàn dân Ukraine, nên tất cả những tài năng ngành mỹ thuật cũng nhập ngũ, và rất nhiều họa sĩ, điêu khắc gia đã chết trận. Nhiều nghệ sĩ Ukraine, bao gồm David Chichkan và Marharyta Polovinko, đã tử trận khi đang tham chiến trong quân đội hoặc do các cuộc tấn công của Nga vào dân thường. Cái chết của họ là một phần trong số những tổn thất đáng kể đối với cộng đồng văn hóa của đất nước Ukraine.</p>



<p>Những nghệ sĩ và nhân vật văn hóa nổi tiếng đã bị giết vì chiến tranh kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022 bao gồm một số người được báo chí tiếng Anh ghi nhận như sau.</p>



<p>&#8212; David Chichkan: Là một họa sĩ, điêu khắc gia, nghệ sĩ có lập trường vô chính phủ nổi tiếng với các tác phẩm mang đậm màu sắc chính trị. Chichkan tử trận năm 39 tuổi, vào tháng 8/2025 do vết thương khi đang làm lính súng cối ở vùng Zaporizhzhia. Anh tự nguyện gia nhập quân đội vào năm 2024, cho rằng điều này phù hợp với quan điểm chống độc tài của mình. Năm 2022, anh được một cơ quan Châu Âu mời ra ngoài Ukraine để làm việc với lương vài ngàn Euro/tháng, nhưng anh từ chối, nói rằng rời bỏ chiến trường như thế là thấp hèn.</p>



<p>&#8212; Marharyta Polovinko: Là một nữ họa sĩ đương đại độc đáo, Polovinko đã tử trận năm 31 tuổi vào tháng 4 năm 2025 trên tiền tuyến ở vùng Kharkiv khi đang làm lính cứu thương. Các tác phẩm nghệ thuật thời chiến của chị thường sử dụng chính máu của mình làm chất liệu để phản ánh nỗi đau của cuộc chiến.</p>



<p>&#8212; Artur Snitkus: Là một họa sĩ và là nhạc sĩ, Snitkus đã tử trận năm 36 tuổi trong trận chiến gần Donetsk vào tháng 6 năm 2024.</p>



<p>&#8212; Maksym Kryvtsov: Là một nhà thơ và quân nhân, Kryvtsov đã tử trận năm 33 tuổi, trong trận chiến vào tháng 1 năm 2024. Thơ của ông đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi ông qua đời.</p>



<p>&#8212; Veronika Kozhushko: Nổi tiếng từ rất trẻ, chị là nhà thơ và là họasĩ, đã chết năm 18 tuổi trong một cuộc không kích của Nga vào Kharkiv vào tháng 8/2024.</p>



<p>&#8212; Lyubov Panchenko: Một nữ họa sĩ và là nhà thiết kế thời trang, người có công hồi sinh nền văn hóa Ukraine sau khi đất nước này ly khai Liên Xô, đã chết năm 84 tuổi tại Bucha vì đói và pháo kích trong thời gian Nga chiếm đóng vào tháng 4/2022.</p>



<p>&#8212; PEN Ukraine, một tổ chức nhân quyền, đã ghi lại những mất mát, ghi nhận cái chết của hơn 200 nhân vật văn hóa kể từ tháng 2/2022. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine được coi là một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc văn hóa Ukraine, với vô số di tích lịch sử, bảo tàng và cuộc đời nghệ sĩ đã bị mất.</p>



<p>Khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố Kherson vào mùa thu năm 2022, họ đã trở lại một khung cảnh ám ảnh: Bảo tàng Văn hóa Địa phương Kherson đã bị cướp bóc sạch trơn. Nơi từng là người bảo vệ lịch sử và văn hóa khu vực đầy tự hào giờ đây chỉ còn là một khoảng trống, các kệ và tủ trưng bày đã bị chính quyền chiếm đóng của Nga dọn sạch. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, Oleksandr Tkachenko, đã mô tả vụ cướp bóc này là một trong những vụ trộm cắp bộ sưu tập bảo tàng lớn nhất kể từ Thế chiến II.</p>



<p>“Việc quân chiếm đóng Nga lấy đi hàng loạt các giá trị văn hóa khỏi lãnh thổ Ukraine sẽ tương đương với việc cướp bóc các bảo tàng trong Thế chiến II và cần được định lượng tương ứng”, ông nói trong một tuyên bố, trích dẫn Công ước Bảo vệ Tài sản Văn hóa trong Trường hợp Xung đột Vũ trang năm 1954 (Công ước Hague). “Hành động của Liên bang Nga là vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ dẫn đến trách nhiệm của cả quốc gia xâm lược lẫn trách nhiệm hình sự của những người liên quan ở cấp độ quốc gia và quốc tế.”</p>



<p>Trong số những báu vật bị đánh cắp có một bộ trang sức Sarmatian cổ xưa và quý hiếm có niên đại từ thế kỷ 1 trước Tây lịch, một trong những vật sở hữu quý giá nhất của bảo tàng. Theo Elena Yeremenko, thư ký của bảo tàng, gần như mọi khu vực của tòa nhà đều bị lục soát: các căn phòng từng chứa đầy vũ khí thời đế quốc, tiền xu, huy chương và các hiện vật vô giá khác đã bị dọn sạch hoàn toàn. Chỉ có khu vực trưng bày động vật hoang dã, với các tác phẩm nhồi bông, là còn nguyên vẹn. Yeremenko cho biết vụ cướp bóc xảy ra vào cuối tháng 10/2022. Quân đội Nga đã sử dụng xe tải có dán nhãn &#8220;Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga&#8221; (Russian Ministry of Emergency Situations) để vận chuyển các hiện vật bị cướp.</p>



<p>Bảo tàng Nghệ thuật Khu vực Kherson cũng phải đối mặt với số phận tương tự. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11/2022, khi quân đội Ukraine mở cuộc phản công, quân đội Nga đã đổ toàn bộ bộ sưu tập của bảo tàng vào năm xe tải quân sự KamAZ. Ngay sau đó, một số bức ảnh về những bức tranh bị đánh cắp đã xuất hiện trên mạng xã hội, được trưng bày tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Simferopol, thuộc Crimea bị chiếm đóng. Nhưng phần lớn bộ sưu tập vẫn còn mất tích, số phận của chúng vẫn chưa rõ.</p>



<p>Vào tháng 11/2022, đại diện của Tổng thống Ukraine phụ trách bán đảo Crimea nơi bị Nga chiếm đóng từ 2014, bà Tamila Tasheva, cho biết kể từ ngày 12 tháng 5/2022, thời điểm Nga bắt đầu chiếm đóng Kherson, “lực lượng quân sự Nga đã tiến hành các cuộc đột kích có mục tiêu vào nhà của các nhà sử học, nhà sưu tập và cửa hàng đồ cổ địa phương”. Theo bà Tasheva, “họ đã tịch thu mọi thứ, dù chỉ là giá trị nghệ thuật hoặc lịch sử nhỏ nhất. Nhân viên bảo tàng cũng bị buộc phải cung cấp danh sách các hiện vật có giá trị và cá nhân cần sơ tán, bao gồm cả nhân viên bảo tàng và gia đình của họ.”</p>



<p>Nghĩa là, vào năm 2014, khi quân Nga chiếm bán đảo Crimea và hai vùng phía Đông Ukraine, chính phủ Nga hy vọng sẽ dựng được một chính phủ thân Nga ở Kiev bằng cách nào đó. Nhưng khi thấy không thể dựng được một chế độ thân Nga, Moscow quyết định tổng xâm lược vào tháng 2/2022 và đồng thời là tổng cướp bóc, tổng xóa sạch tài sản văn hóa Ukraine, dọn toàn bộ các tranh, tượng, kể cả các bức khảm kính nhà thờ độc đáo.</p>



<p>Theo báo Intent Press ngày 5 tháng 5/2025, có khoảng 10.000 hiện vật văn hóa bị quân Nga đánh cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã được đưa đến Crimea. Ít nhất 10.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Kherson vẫn đang được lưu trữ trái phép tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Crimea bị chiếm đóng. Giám đốc bảo tàng đã chính thức xác nhận điều này với truyền thông Nga lần đầu tiên, nhưng tổng số lượng tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp vẫn chưa được biết.</p>



<p>Thông tin này được đưa tin bởi phòng báo chí của Bảo tàng Nghệ thuật Kherson. Chính quyền chiếm đóng vẫn đang nắm giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật bị lấy cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Oleksii Shovkunenko Kherson vào năm 2022. Chúng được lưu trữ trái phép tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Crimea, bán đảo hiện bị Nga chiếm đóng.</p>



<p>Theo phòng báo chí, trong hơn một năm, giám đốc bảo tàng này, Andriy Malgin, đã không bình luận về số phận của bộ sưu tập, vốn bị lấy đi từ Kherson dưới chiêu bài di tản giả. Nhưng gần đây, trong một bài bình luận với hãng thông tấn TASS, ông thừa nhận rằng một số hiện vật tại Kherson thực sự nằm trong bảo tàng do ông quản lý. Theo ông, con số này khoảng 10.000 hiện vật.</p>



<p>Tuy nhiên, vào năm 2022, Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã báo cáo hơn 10.000 hiện vật bị đánh cắp. Điều này đặt ra nghi vấn về số lượng hiện vật được bảo tồn, vì một số tài sản văn hóa có thể đã không được đưa đến bảo tàng Simferopol.</p>



<p>Malgin cũng giải thích rằng bộ sưu tập không được trưng bày, được cho là do thiếu không gian và các hạn chế pháp lý, nhưng đã được đảm bảo về điều kiện lưu trữ và liên lạc với các đồng nghiệp từ Kherson.</p>



<p>Các nhân viên bảo tàng nhấn mạnh rằng việc di chuyển và lưu trữ tài sản của bảo tàng mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp là vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Hague năm 1954 và luật pháp Ukraine.</p>



<p>Vào tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với các bảo tàng Crimea, nơi những kẻ chiếm đóng đã lấy đi các hiện vật từ Kherson. Các hạn chế vô thời hạn này được áp dụng cho Chersonese ở Tavria và Bảo tàng Trung tâm Tavrida, nơi các bức tranh và hiện vật từ các bảo tàng Kherson đã được di dời.</p>



<p>Các nhà báo cũng đã xác định được bốn người liên quan đến vụ trộm cắp tài sản văn hóa vào mùa thu năm 2022: sĩ quan Nga Dmitry Lipov và ba quan chức từ Crimea, nơi bị chiếm đóng. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện lên HACC (High Anti-Corruption Court of Ukraine: Tòa chống tham nhũng cấp cao của Ukraine) để tịch thu tài sản của Tetiana Bratchenko, cựu giám đốc Bảo tàng Văn hóa Địa phương Kherson, người đã hợp tác với những kẻ xâm lược trong thời gian Nga chiếm đóng thành phố này.</p>



<p>Theo báo United24Media ngày 11/11/2025, nhân kỷ niệm ba năm ngày thành phố Kherson được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nga, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố dữ liệu chi tiết về hơn một ngàn di sản văn hóa bị quân đội Nga cướp bóc một cách có hệ thống từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Khu vực Kherson O. Shovkunenko.</p>



<p>Theo danh sách được công bố trên cổng thông tin Chiến tranh &amp; Trừng phạt (War&amp;Sanctions) vào ngày 11 tháng 11, trong thời gian thành phố tạm thời bị chiếm đóng, quân đội Nga, dưới sự chỉ đạo của nhân viên bảo tàng Nga, đã có hệ thống lấy đi các hiện vật vô giá từ bảo tàng nghệ thuật. Bộ sưu tập bị đánh cắp bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, bao gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc và tranh tượng.</p>



<p>Một phần trong số những kho báu văn hóa này sau đó đã được chuyển đến lãnh thổ Crimea do Nga chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Nền tảng Chiến tranh &amp; Trừng phạt hiện đang liệt kê dữ liệu tương ứng với 1.233 bức tranh bị đánh cắp. Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số di sản văn hóa bị những kẻ xâm lược lấy đi bất hợp pháp khỏi bảo tàng.</p>



<p>Trong số các tác phẩm bị đánh cắp được ghi nhận có những kiệt tác của các nghệ sĩ Ukraine và châu Âu nổi tiếng từ thế kỷ 19 và 20, bao gồm Pieter Lely, Maria Prymachenko, Mykola Pymonenko, Ivan Aivazovsky và Serhiy Vasylkivsky.</p>



<p>“Bằng cách đánh cắp và chiếm đoạt di sản văn hóa Ukraine, Nga đang cố gắng xóa bỏ bản sắc dân tộc Ukraine, biện minh cho hành vi xâm lược và chiếm đóng”, trang web này nhấn mạnh.</p>



<p>Chàng họa sĩ David Chichkan, người nghệ sĩ Ukraine nổi tiếng với lập trường vô chính phủ rồi sau đó đã tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine, là người trong giới nghệ sĩ tử trận gần đây nhất.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-2-tranh-cua-David.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="468" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-2-tranh-cua-David-1024x468.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86090" style="width:660px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/P-2-tranh-cua-David-300x137.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-2-tranh-cua-David-1024x468.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/12/P-2-tranh-cua-David-768x351.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/12/P-2-tranh-cua-David-1536x702.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-2-tranh-cua-David.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình trái: Tác phẩm &#8220;Người vô chính phủ cánh tả chống độc tài&#8221; của David Chichkan, màu nước. Nguồn: davidchichkan/Instagram. Phải: Tác phẩm &#8220;Quân đoàn Ukraine chống độc tài&#8221; của David Chichkan, màu nước và nét vẽ trên giấy. Nguồn: david.chichkan/Facebook.</em></p>



<p>David Chichkan sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời là họa sĩ. Anh là chắt (con của cháu nội) của họa sĩ nổi tiếng thế kỷ 20 Leonid Chichkan của Ukraine. Quân Nga đã vơ vét các họa phẩm của Leonid Chichkan từ năm 2022, và rồi ba năm sau, giết người chắt của họa sĩ này. Vụ Nga đánh cắp tranh của Leonid Chichkan không phải là một vụ đơn lẻ. Việc cướp bóc các hiện vật và bảo tàng Ukraine là một phần của nỗ lực rộng lớn và có hệ thống nhằm xóa bỏ di sản văn hóa của Ukraine. Ít nhất 33.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật lịch sử đã bị cướp bóc chỉ riêng ở Kherson trong thời gian quân Nga rút khỏi thành phố này.</p>



<p>Cái chết bi thảm của David Chichkan khi đang chiến đấu vào ngày 10 tháng 8/2025 đã ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng nghệ thuật Ukraine. Ở tuổi 39, sự ra đi của anh là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình và bạn bè mà còn đối với nền văn hóa Ukraine, nơi đang tiếp tục cuộc đấu tranh giành bản sắc và độc lập.</p>



<p>Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, David Chichkan hoạt động nghệ thuật trên nhiều phương tiện, bao gồm đồ họa màu nước, sắp đặt, nghệ thuật đường phố và trình diễn. Chủ nghĩa vô chính phủ là đam mê hoạt động của anh và là một phần không thể tách rời trong nghệ thuật của anh, do vậy nhiều họa phẩm của anh được sáng tạo để thích nghi mọi nơi trên đường phố, chứ không chỉ là phòng triển lãm.</p>



<p>“Tôi sáng tác hình ảnh để tạo ra vô số bản sao và bản sao chép,” David giải thích trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng không dành cho các phòng trưng bày, mà dành cho tường đường phố, hàng rào, lối vào và không gian mạng xã hội, tiếp cận đông đảo người xem. Chỉ một số ít người đến thăm các phòng trưng bày, và phần lớn, họ không phải là những người quan tâm, bị làm phiền hay nổi giận bởi tác phẩm của tôi.”</p>



<p>Báo United24Media ghi nhận: Việc David tham gia cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga là sự tiếp nối nghệ thuật và niềm tin chính trị của ông.“Anh David Chichkan tin rằng những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thực sự phải chia sẻ những khó khăn lớn nhất mà người dân của họ phải chịu đựng,” những chiến hữu của David từ Ủy ban Kháng chiến &#8211; một biệt đội Ukraine gồm các tình nguyện viên theo chủ nghĩa vô chính phủ và chống phát xít &#8211; đã viết như thế.</p>



<p>Khi Nga bắt đầu ném bom các thành phố Ukraine vào năm 2022, Nikita Kozachynskyi, bạn của David, kể rằng các tổ chức châu Âu đã đề nghị sẽ cấp lương cho Chichkan vài ngàn euro mỗi tháng để rời khỏi Ukraine và làm việc cho họ. Tuy nhiên, theo Kozachynskyi, Chichkan đã từ chối, tin rằng “làm nghệ thuật về chiến tranh khi ở bên ngoài Ukraine là hành vi thấp hèn”.</p>



<p>Ủy ban Kháng chiến đưa tin vào ngày 9 tháng 8 rằng Chichkan đã bị thương khi đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Zaporizhzhia. Anh đã qua đời vì vết thương ngay sau đó. Ủy ban Kháng chiến viết: “Anh luôn tận tâm thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cần làm, không bao giờ trốn tránh người khác hay dựa dẫm vào vốn xã hội của mình. Anh luôn chân thành với mọi người, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về chính trị, đạo đức và công lý xã hội với các chiến hữu của mình&#8221;.</p>



<p>Họ nói rằng David Chichkan đã tạo ra một bầu không khí độc đáo xung quanh mình. Anh nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với những người thuộc mọi tín ngưỡng trong khi vẫn giữ vững niềm tin của mình.</p>



<p>“Anh tin rằng những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thực sự phải chia sẻ những khó khăn lớn nhất mà người dân của họ phải chịu đựng”, Ủy ban cho biết. “Sự ra đi của họa sĩ chiến binh DavidChichkan là một mất mát to lớn đối với chúng tôi.”</p>



<p>Cái chết của David là nỗi đau bi thảm cho người vợ và con trai nhỏ của anh. “Tôi không thể tin rằng mình sẽ không bao giờ thấy anh ấy già đi nữa”, vợ ông, cô Anya Wtikenwneider, viết trên Facebook. “Tôi đã hy vọng rằng khi tóc anh chuyển sang màu xám và anh để ria mép dài, giống như Ivan Marchuk, xã hội Ukraine cuối cùng sẽ công nhận anh, sẽ gọi anh là bậc thầy, chấp nhận những suy tư của người nghệ sĩ trưởng thượng như một chân lý, như nó vốn có, và tổ chức các cuộc triển lãm và tưởng niệm tại bảo tàng.”</p>



<p>Nhà báo Yekaterina Sergatskova, đồng sáng lập ấn phẩm Zaborona, lưu ý rằng các tác phẩm của DavidChichkan thường hướng đến sự bao dung, đa dạng: “Anh đã kết hợp các biểu tượng của các nhóm thiểu số vào nghệ thuật của mình, dành tặng các tác phẩm cho người Roma (dân du mục Gypsy), cộng đồng LGBTQ, tù nhân chính trị, người ngoài cuộc và những người yếu thế.”</p>



<p>Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã đưa ra một sự so sánh đầy xúc động: “Cái chết nơi chiến trường của họa sĩ David Chichkan và vụ đánh cắp các tác phẩm của ông cố ông không phải là hai bi kịch riêng biệt, mà là những mắt xích trong cùng một chuỗi. David Chichkan đã hy sinh khi bảo vệ Ukraine khỏi những kẻ đã vô tình đánh cắp các tác phẩm của ông cố ông khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Kherson.”</p>



<p>Cuộc chiến của Nga với văn hóa Ukraine rất đa dạng. Nhiều thế hệ nghệ sĩ Ukraine đã bị hành quyết, bị xét xử giả mạo và bị buộc phải lưu vong. Từ thời kỳ Phục hưng Hành quyết (Executed Renaissance) &#8211; thời kỳ hưng thịnh của văn học, sân khấu và nghệ thuật trong những năm 1920s-1930s, bị đè bẹp bởi các cuộc thanh trừng của Liên Xô khiến hơn một ngàn nhân vật văn hóa chết &#8211; cho đến làn sóng đàn áp những năm 1960s nhắm vào Shistdesiatnyky (Những người Sáu mươi) và cướp đi sinh mạng của nhà thơ Vasyl Stus trong trại cải tạo lao động, Nga đã theo đuổi một sứ mệnh không ngừng nghỉ nhằm xóa sổ văn hóa Ukraine.</p>



<p>Hơn một thập niên sau cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, số người chết trong cộng đồng văn học Ukraine tính đến tháng 8/2025 đã tăng lên ít nhất 248 người, theo báo cáo của dự án &#8220;Unwritten&#8221; (Những Dòng Chưa Viết) của Ukraine, dự án ghi lại cuộc đời của các nhân vật văn học.Danh sách này bao gồm các nhà văn nổi tiếng như Hlib Babich, Victoria Amelina, Vasyl Palamarchuk và Volodymyr Vakulenko, cũng như những người mới bắt đầu hành trình sáng tạo của mình trước khi chiến tranh.</p>



<p>Tài sản văn hóa khó định lượng về giá trị tiền bạc, đặc biệt khi nói về bản sắc của một dân tộc. Nhưng một giáo sư mỹ thuật Hoa Kỳ có cách tính riêng.Vladyslav Havrylov, nhà nghiên cứu của Chương trình Hợp tác về Các vấn đề Trẻ em Toàn cầu (Collaborative on Global Children’s Issues) tại Đại học Georgetown,viết trong bài “How Russia steals Ukrainian cultural property: history and сurrent war crimes” (Nga đánh cắp tài sản văn hóa Ukraine như thế nào: lịch sử và tội ác chiến tranh hiện tại) trong đó ghi một số điểm tóm lược như sau.</p>



<p>Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược và chiếm đóng toàn diện các vùng lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã phạm phải vô số tội ác chiến tranh. Một trong những tội ác nghiêm trọng nhất là tội ác chống lại di sản văn hóa, bao gồm hành vi trộm cướp, đưa về Nga để chiếm đoạt cho các quỹ bảo tàng đặc biệt và các bộ sưu tập của Liên bang Nga. Đáng tiếc là hiện tại không thể tính toán chính xác số lượng hiện vật bị Nga đánh cắp từ các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Hơn nữa, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại đối với các di sản và di tích văn hóa của đất nước này vượt quá 3,5 tỷ đô la.</p>



<p>Vụ trộm cắp di sản văn hóa Ukraine trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga là vụ lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành vi trộm cắp di sản văn hóa này không phải là mới đối với chính quyền Nga mà đã từng diễn ra trong thời kỳ Đế quốc Nga và Liên Xô. Chỉ riêng trong các bộ sưu tập trực tuyến được số hóa của Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga, các nhà báo từ Texty.org.ua đã tìm thấy hơn 110.000 hiện vật khảo cổ đã bị đưa từ lãnh thổ Ukraine hiện đại sang Nga qua nhiều thế kỷ.</p>



<p>Cũng có ghi chép về việc cướp để chuyển về Nga các bộ sưu tập tranh và nghệ thuật thiêng liêng độc đáo, bao gồm các biểu tượng cổ, bích họa và đồ vật phụng vụ. Chế độ vô thần Liên Xô đã có hệ thống chống lại bản sắc tôn giáo và cố gắng phá hủy các di tích di sản Kitô giáo Ukraine, bao gồm viên ngọc kiến ​​trúc của Kyivan Rus, Nhà thờ Mái vòm Vàng St. Michael.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="470" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine-1024x470.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86089" style="width:682px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine-300x138.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine-1024x470.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine-768x352.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine-1536x705.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/P-1-russia-trom-Ukraine.jpg?strip=all 1726w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình trái: cảnh điêu tàn của Tu viện Mái vòm Vàng Thánh Michael ở Kiev sau trận bom tháng 8/1937 (Photo: Wikipedia). Hình phải: Tranh khảm Nhà thờ chính tòa Tu viện nói trên, đang lưu giữ tại Phòng trưng bày Tretyakov Nhà nước, Moscow, Nga.</em></p>



<p>Đầu tiên, các bức tranh khảm và bích họa cổ bị phá hủy, và vào ngày 14 tháng 8 năm 1937, chính quyền Liên Xô đã phạm phải một tội ác tàn bạo chống lại di sản văn hóa và Kitô giáo &#8211; họ đã phá hủy Nhà thờ Mái vòm Vàng Thánh Michael bằng thuốc nổ. Sau khi nhà thờ bị phá hủy, Ủy ban Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) đã dành cả đêm để dọn dẹp tàn tích của đền thờ, tìm kiếm và đánh cắp các giá trị tôn giáo và văn hóa để trục lợi.Từ năm 1935 đến năm 1937, hầu hết các công trình lịch sử của Tu viện Thánh Michael đã bị phá hủy, cũng như Nhà thờ Thánh Vasylivska (Trishviatytelska) gần đó.</p>



<p>Đánh cắp di sản văn hóa tại Crimea nơi tạm thời bị chiếm đóng: Sau khi Nga chiếm đóng bán đảo Crimea vào năm 2014, nạn trộm cắp hiện vật từ các bảo tàng Ukraine đã bắt đầu, và một số di tích lịch sử và văn hóa đang có nguy cơ bị phá hủy. Daria Pidhirna, chuyên gia tại Trung tâm Nhân quyền Khu vực, lưu ý rằng trong thời gian chiếm đóng bán đảo, người Nga đã chiếm đoạt ít nhất 12.612 di tích có giá trị quốc gia và địa phương, tài sản và quỹ của 773 thư viện, 26 bảo tàng và 5 khu bảo tồn lịch sử và văn hóa, với hơn 1,2 triệu hiện vật bảo tàng. Đồng thời, trong mùa khảo cổ năm 2022, hơn 2 triệu hiện vật đã được phát hiện chỉ riêng tại Chersonesos, trong đó 200.000 hiện vật đã được đưa về lãnh thổ Liên bang Nga.</p>



<p>Cướp di sản văn hóa khổng lồ sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022: Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga tiếp tục cướp để chuyển về Nga di sản văn hóa Ukraine trên quy mô lớn. Điều này đặc biệt rõ ràng ở khu vực Kherson. Trong thời gian chiếm đóng thành phố Kherson, quân đội Nga đã có hệ thống di dời các hiện vật văn hóa khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Kherson. Những sự kiện này được Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Kherson, Alina Dotsenko, báo cáo: từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, quân đội Nga đã chất tranh vẽ, biểu tượng, tác phẩm điêu khắc và đồ cổ lên xe tải để chở sang bán đảo Crimea nơi bị chiếm đóng và vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong thời gian chiếm đóng, hơn 15.000 hiện vật đã bị đánh cắp khỏi các bộ sưu tập và bảo tàng ở Kherson.</p>



<p>Các tác phẩm nghệ thuật và giá trị văn hóa của các bảo tàng Mariupol cũng phải chịu số phận bi thảm. Ví dụ, từ Bảo tàng Kuindzhi bị phá hủy ở Mariupol, quân chiếm đóng đã đánh cắp bức tranh gốc của Ivan Aivazovsky, hai tác phẩm của Mykola Dubovsky, một tác phẩm của Hryhoriy Kalmykov &#8211; một bức chân dung Kuindzhi được lưu lại sau khi ông qua đời năm 1910, một bức tượng bán thân Arkhip Kuindzhi của nhà điêu khắc Volodymyr Beklemishev, ba biểu tượng độc đáo từ cuối thế kỷ 19, một cuốn Kinh Thánh tiếng Hy Lạp từ năm 1811, và các tác phẩm nghệ thuật trang trí và ứng dụng, theo Suspilne Donbas đưa tin.</p>



<p>Cuối cùng, cần phải nói rằng những tội ác chiến tranh nêu trên là biểu hiện của hành vi diệt chủng chống lại Ukraine và văn hóa Ukraine. Victoria Soloshenko, một nhà nghiên cứu về việc hoàn trả tài sản văn hóa, lưu ý rằng Nga đã cố tình cử một &#8220;nhóm chuyên gia&#8221; đến Ukraine để buôn lậu tài sản văn hóa từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine sang Nga, như tờ The Guardian cũng đưa tin. Về vấn đề này, điều cực kỳ quan trọng là cộng đồng khoa học và các chuyên gia phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân và những tổn thất không thể khắc phục được do những hành động này gây ra. Ngoài ra, những kẻ chịu trách nhiệm ban hành lệnh hình sự và thực hiện những tội ác này phải bị đưa ra xét xử.</p>



<p>Bao giờ Ukraine sẽ có hòa bình? Chúng ta chưa biết được. May mắn cho dân tộc Ukraine, cũng như dân tộc Việt Nam, vẫn có ngôn ngữ riêng và các di sản văn hóa độc đáo, nên sau nhiều thế kỷ bị nước khác đô hộ cũng vẫn giữ được bản sắc. Hãy hình dung chuyện gì xảy ra, nếu dân tộc Việt bị cấm nói tiếng Việt và bị buộc phải nói tiếng Trung Hoa từ sau thời Hai Bà Trưng. Người Nga đang thực hiện những bước đồng hóa như thế ở bán đảo Crimea và các nơi tạm chiếm ở Đông Ukraine. Đó là lý do vì sao họa sĩ Ukraine phải cầm súng ra trận.</p>



<p><strong>Phan Tấn Hải</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Đọc truyện ngắn Nguyễn Văn Sâm nghĩ về sương khói vô thường</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-giac-phan-tan-hai-doc-truyen-ngan-nguyen-van-sam-nghi-ve-suong-khoi-vo-thuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu sách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=85959</guid>

					<description><![CDATA[Tuyển tập truyện ngắn “Chiếc Ba Lô Để Lại” của nhà văn Nguyễn Văn Sâm. Có thể hình dung như thế nào về truyện ngắn Nguyễn Văn Sâm? Khi tôi khép lại các trang sách trong tuyển tập &#8220;Chiếc Ba Lô Để Lại&#8221; dày 630 trang mới ấn hành của vị giáo sư nổi tiếng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach.jpeg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="806" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach-1024x806.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-85961" style="width:528px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach-300x236.jpeg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach-1024x806.jpeg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach-768x605.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach-1536x1210.jpeg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-CHIEC-BA-LO-bia-sach.jpeg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tuyển tập truyện ngắn “Chiếc Ba Lô Để Lại” của nhà văn Nguyễn Văn Sâm.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Có thể hình dung như thế nào về truyện ngắn Nguyễn Văn Sâm? Khi tôi khép lại các trang sách trong tuyển tập &#8220;Chiếc Ba Lô Để Lại&#8221; dày 630 trang mới ấn hành của vị giáo sư nổi tiếng về văn học chữ Nôm, khi chữ biến mất là hiện lênmột cánh đồng cò bay thẳng cánh, nơi có sương mai và nắng sớm của ngôn ngữ Lục Tỉnh mà chúng ta ngỡ như đã biến mất từ nhiều thập niên trước, bây giờ như tình cờ hiển lộ trên ký ức như mây trời Núi Cấm. Nơi này, nơi kia trên các trang giấy tập truyện, giữa những chuyển biến truyện và đối thoại của nhân vật là khói sương của tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, nơi niềm tin tự nhiên vào luật nhân quả, nơi đó cái thiện sẽ lưu giữ trong lòng người và những gì bất thiện sẽ phai nhạt theo quá khứ lịch sử.</p>



<p>Quá khứ lịch sử? Đúng vậy. Tác giả Nguyễn Văn Sâm, người nổi tiếng về truyện ngắn và về nghiên cứu văn học chữ Nôm, nhìn thấy có sự tương liên giữa sáng tác văn học và lịch sử. Trong tuyển tập &#8220;Chiếc Ba Lô Để Lại,&#8221; nhà văn Nguyễn Văn Sâm giải thích: &#8220;<em>Truyện ngắn là bài viết ít sự thực,</em><em> </em><em>kế đó là hồi ký, trên cùng là bài viết về lịch sử. Sự thực làm nguồn cho truyện ngắn, bị bóp méo ít nhiều trong hồi ký, được đào xới, phân tích, giải thích trong các bài về lịch sử.</em>&#8230;&#8221; (Lời tác giả trước khi vào truyện Khói Thuốc Cả, trang 244). Nghĩa là, truyện ngắn của Nguyễn Văn Sâm có một phần sự thật, nhiều hay ít. Phải chăng, chính những phần hư cấu sẽ đủ sức mạnh để Truyện Kiều trở thành cội nguồn thơ mộng của dân tộc, và để Lục Vân Tiên trở thành kho tàng đạo lý bất tử, và để mối tình Rồng-Tiên đưa dân tộc Việt bay vào huyền sử tình yêu vĩnh cửu?</p>



<p>Tuyển tập truyện ngắn “<em>Chiếc Ba Lô Để Lại</em>” của Nguyễn Văn Sâm dày 630 trang, gồm 49 truyện ngắn. Mở đầu tuyển tập là bài “<em>Giao Cảm Nguyễn Văn Sâm và Dòng Chảy Văn Chương Nam Kì Lục Tỉnh</em>” (các trang 5-20) của Hoàng Kim Oanh, viết từ Sài Gòn năm 2016, đưa ra cái nhìn tổng quan về Nguyễn Văn Sâm, từ một học giả có nhiều công trình biên khảo về văn chương <strong>Nam Kỳ</strong> Lục Tỉnh (Ghi chú về cách viết của Hoàng Kim Oanh, tựa đề viết là “<strong>Nam Kì</strong>” nhưng trong tiểu đề trong bài lại viết là “<strong>Nam Kỳ</strong>” –không viết thống nhất, cũng lạ), tới một Nguyễn Văn Sâm viết “truyện ngắn về đất và người Nam Kỳ Lục Tỉnh” (cũng chữ Kỳ với y).</p>



<p>Có một điểm dễ nhận ra khi bạn đọc truyện Nguyễn Văn Sâm là một cảm giác an tâm, nhẹ nhàng mà sâu lắng, buồn mà không gay gắt, ngay cả khi nổi giận với cái bất thiện cũng là những dòng la rầy rất nhẹ. Nhưng xuyên suốt trong các truyện là tấm lòng thiết tha của tác giả với quê hương, nơi đất, người và tín ngưỡng dân gian quyện lại thành những sợi tơ huyền thoại từ đời này sang đời kia. Bối cảnh truyện hầu hết là ở quê nhà. Ngay truyện đầu tiên là về mối tình của cô Mỵ với Trị, gắn liền với niềm tin đơn sơ về Ao Bà Om ở Trà Vinh, nơi có huyền thoại là lời thề trong ngôi Chùa Âng của các sư Khmer nơi đây được người dân địa phương tin có sức mạnh linh thiêng, nhưng nhân vật nữ lại ngờ vực. Hay như cuối tuyển tập là truyện “Tiếng Thầm Quê Mẹ” trong đó một băng giang hồ làm đủ thứ chuyện hình sự, kể cả nhập nha (đột nhập nhà để trộm hay cướp) như lời một nhân vật trong truyện kể qua lời ca, “<em>Còng số 8 như vàng mười tám. Anh vào tù như hoàng tử nhập cung. Coi đấm đá như bài ca vọng cổ</em>” (trang 605) nhưng vẫn tin có “bà độ” (trang 608) khi cầm dao búa xung trận, và một nhân vật trùm băng đảng chợt nhớ tới má: “<em>Nó nhớ tới thơ má nó mới gởi về “rán ăn ở nhơn đức. Đừng làm chuyện tổn đức thì Trời Phật sẽ thương cho mẹ con mình đoàn tụ.” Thơ nào cũng vậy. “Ở nhơn đức cả đời ăn không hết. Chuyện gì cũng qua. Cầu gì cũng được</em>”&#8230;&#8221;(trang 614). Dù vậy, cuộc đời phần lớn là bất như ý đối với nhân vật Mỹ lai này đang chờ ngày qua Mỹ đoàn tụ với mẹ.</p>



<p>Cuối tuyển tập truyện ngắn là bài “<em>Thay Lời Bạt: Đôi Dòng Cảm Nghĩ Khi Đọc Truyện của anh Nguyễn Văn Sâm</em>” của nhà văn Nguyễn Khắc Phụng, trong đó đưa ra cái nhìn tổng quan về truyện ngắn của nhà giáo, nhà văn đặc chất Nam Bộ NguyễnVăn Sâm:</p>



<p>“<em>Bằng một điệu văn đậm chất Nam bộ anh đã ghi lại những biến chuyển trong đời, trên đất nước quê hương, trên mảnh đất tạm dung, những cuộc tình dang dở, những mảnh đời bất hạnh, những hình ảnh êm đềm của những tháng ngày giờ đã xa lắc xa lơ. Nhẹ như gió thoảng, mơ hồ như sương, như khói. Hình ảnh lung linh, đôi khi sáng rực, đôi khi mờ ảo như liêu trai.</em></p>



<p><em>Hoàn cảnh đã để lại trong anh những nỗi đau vật chất cũng như tinh thần; những bất hạnh ngoài tầm tay cứu chữa. Nhưng trong anh người ta không thấy oán hờn; có chăng chỉ là những lời nhắc nhở dịu dàng. Đâu đó phảng phất âm hưởng sắc-không của Phật giáo, tha thứ, quên đi quá khứ, hướng về tương lai.</em></p>



<p><em>Truyện của anh như một tấm tranh mosaic. Có lúc là hình ảnh của một người thầy hiểu rộng, biết nhiều, người thầy che chở đám học sinh thơ dại như sự hy sinh của Thầy Lượng, hay lòng ngưỡng mộ của đứa học trò với con chim Hán học cuối mùa. Anh tô điểm bức tranh của anh với những từ ngữ hiếm quý của người Nam bộ đang dần dần thoái hoá. Thêm vào đó những nét chấm phá của chữ Hán, chữ Nôm; pha thêm tiếng hát câu hò Vân Tiên để cho tranh có thêm âm nhạc! Muốn hiểu anh, người đọc không thể đọc lướt các truyện của anh. Đọc rồi, lại muốn đọc thêm truyện khác, như người khát nước đi tìm giọt nước ngọt trong ngày nắng gắt.”(</em>trang 625-626)</p>



<p>Văn phong truyện ngắn Nguyễn Văn Sâm nhẹ nhàng như dòng suối khơi nguồn từ huyền thoại Rồng-Tiên chảy qua miệt Đồng Nai, Gia Định chở theo những niềm vui và nỗi buồn của một dân tộc từng trải qua nhiều đau đớn lịch sử rồi hòa quyện vào dòng Cửu Long ra biển. Và rất đặc chất là hình ảnh, ngôn phong Sài Gòn, Lục Tỉnh đang dần dần trôi vào quên lãng dưới làn sóng đô thị hóa. Thử xem lại truyện “Người Em Xóm Giếng” (trang 372-387), chúng ta thấy tác giả nhắc tới các hình ảnh: Xóm Giếng, phông tên nước (trụ dẫn nước trong xóm), xách nước mướn, hình ảnh bàn thờ ông Thiên (thời xưa, trụ giữa sân trước nhà của dân Miền Nam để thờ trời đất), mả đá vôi, giếng mội, bót Catina, xe traction đen chở lính kín bố ráp Chùa Hoa Nghiêm, các tên đường thời Pháp như Blancsube de CauKho&#8230; và sử dụng ngôn phong rất miền Nam như: <em>bù trất, à nhe, cô nào bắt cặp với cậu nào, con gái nhà ai chịu đèn với con trai nhà nào, trật đâu được, tuổi cũng sồn sồn, để tui lo, dợm cẳng bước đi, đợi tôi về nha, buồn buồn trong dạ, trơn lu, trớt quớt, đời cố Hỷ cố Lai nào mà không biết</em>…</p>



<p>Cũng truyện “Người Em Xóm Giếng” kể về những giao tiếpnam nữ rất hiếm gặp thời nay, khi nhân vật xưng tôi, thời thơ ấu là chú tiểu Tín đã phải ra đời sau khi sư cụ bị người Pháp bố ráp, dẹp chùa,&nbsp; và chàng Tín này rất khù khờ khi cô gái tên Diễm tới tuổi cặp kê (cuối năm cô sẽ thi Tú Tài I, nghĩa là cô khoảng 16 hay 17 tuổi) đã nói thẳng, khi hai người ngồi trong quán cơm, rằng “<em>anh cù lần và làm kiểu thầy chùa</em>&#8230;” Cô nói rằng cô thương chàng từ thời thơ ấu, “<em>Tám tuổi mà em biết yêu anh rồi đó</em>.” Rồi cô nói với Tín rằng anh Tín “<em>hiền như cục bột lò bánh mì, ai muốn nặn sao thì nặn</em>,” vậy mà sao cô không cạy miệng Tín được một lời cho nên duyên trong kiếp này. Tới một lúc, cô nắm tay chàng bóp mạnh, nói, “<em>Anh Tín, có cần phải nghe em nói là em yêu anh anh mới chịu hay sao</em>?” Tín rút tay lại, khi thấy người bồi bàn mang cơm ra. Than ôi, vài chục năm sau, Tín nhớ lại, “<em>Nhưng mà cha mẹ ơi, hai chục năm lính, hai chục năm sống bất như ý, hễ khi trời mưa thì tôi nhớ đến chuyện mình với hai người con gái, chuyện nào cũng lỡ làng</em>&#8230;”</p>



<p>Thế đó, sâu thẳm trong cõi này là một nỗi buồn, như dường không có lời nào mô tả được. Cõi này như thế, là như thế: cõi này bất như ý. Vui luôn luôn là khoảnh khắc, buồn thường khi là trọn đời người.</p>



<p>Đọc truyện Nguyễn Văn Sâm thường khi chúng ta gặp lại nhiều hình ảnh không còn trên cõi đời này nữa. Những chuyện xảy ra rất xưa, như là từ những kiếp xa xưa nào. Thí dụ như truyện “Bà Thũng ở Chợ Cây Điệp” (trang 28-39), ngôi chợ nơi góc Bà Hạt và đường Nguyễn Tri Phương bây giờ đã biến mất, nơi hồi đó mỗi sáng Chủ Nhựt có trò chơi lắc bầu cua cá cọp, mà các tay lắc là gian lận chuyên nghiệp và có liên hệ tới quân đội Bảy Viễn. Tất cả những hình ảnh đó bây giờ đã biến mất, y hệt như một giấc mơ rất xa xưa của tiền kiếp.</p>



<p>Truyện “Lòng Mẹ Bao La” (trang 286-293) cho độc giả một cảm giác như dường chuyện thật đời người của tác giả Nguyễn Văn Sâm, có thể nửa phần là hồi ký: xuất thân nhà nghèo, nhân vật xưng tôi học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, từ năm thứ hai khởi tâm muốn nghiên cứu văn học, lấy vợ giàu, bị gọi nhập ngũ, mỗi khi ra trận đều hướng về má, xem má như Bồ Tát bổn mạng, để vái van, may mắn được biệt phái về trường cũ ở Cần Đước để dạy Việt Văn, rồi vượt biên, bốn ngày lênh đênh trên biển, chủ ghe thắp nhang trao cho mỗi người một cây nhang xin mọi người cầu nguyện theo tôn giáo riêng trong khi nước biển theo lỗ thủng không bịt hết đang dâng cao tới hông, tới ngực, và tác giả mơ hồ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và hình ảnh má hiện ra hòa nhập hai khuôn mặt mẹ hiền vào nhau&#8230; Tới cuối đời, nhân vật xưng tôi nhận ra “<em>Phật Bà nói chung là má của tất cả mọi người</em>” (trang 293).</p>



<p>Truyện Nguyễn Văn Sâm là một cảm nhận mạnh mẽ về luật vô thường. Điển hình như truyện ngắn &#8220;Tiếng hát người tín nữ ni sư&#8221; (tuyển tập Chiếc Ba Lô Để Lại, trang 575-586). Truyện viết như hư, như thực. Chúng ta đọc và ngờ ngợ, không rõ bao nhiêu phần thực, bao nhiêu phần hư cấu. Thực tế đời thường, những gay cấn trong cuộc đời như trong truyện dĩ nhiên là có. Mối tình có vẻ như ngang trái, cô gái bán bánh mứt chợ Tết Sài Gòn có tên là Nguyện, xưng hô kiểu Nam Bộ hơi dị thường, tự gọi là &#8220;cưng&#8221; và gọi người đối thoại (chàng trai tên Song, người mà cô ưa thích) là &#8220;mình&#8221; &#8212; tự nhiên là xa nhau, khi chàng nhập ngũ (có lẽ vì mấy ai đi mà tin chắc là có ngày trở lại).</p>



<p>Truyện ghi lời cô Nguyện nói với chàng Song, theo lời Song kể với tác giả, &#8220;<em>Chắc cưng phải đi lấy chồng. Cưng còn ba má già và 6, 7 đứa em nhỏ phải lo. Lông bông hoài ba má rầy rà quá. Mình đi dạy chắc thế nào rồi cũng gặp được cô nào đó dễ thương hơn cưng</em>.&#8221; Rồi chàng Song suy đoán, nói với tác giả, &#8220;<em>Sau đó Nguyện không cho mình gặp nữa. Hình như lấy một ông sắp tốt nghiệp Quân Y</em>!” (trang 579).</p>



<p>Tuy nhiên, hơn một thập niên sau, đột nhiên Song thấy một phụ nữ mù, mặt có mấy vết sẹo bị dao chém, đứng hát ngoài chợ, tay cầm tấm bảng mang hình cô Nguyện xinh đẹp với nụ cười hớp hồn. Song cầm một nắm tiền nhờ một thanh niên tới dúi vào tay phụ nữ mù, và cô Nguyện nhận ra ngay là Song, nên gọi nhưng chàng im lặng, lùi xa và biến mất. Một thời gian sau, truyện kể rằng cô Nguyện đã trở thành một vị ni sư già nói chuyện với tác giả.</p>



<p>Lời tâm sự của ni sư già với tác giả rất dài, mở đầu bằng những đoạn như mơ như thực, ghi lời một vị trưởng lão râu dài tóc trắng bước ra từ sau lưng tượng Đức Phật, nói với vị ni sư (người khi chưa xuất gia là cô Nguyện) về luật nhân quả, trích:</p>



<p>&#8220;<em>Tôi đương ngồi đọc kinh trước Phật đài thì thấy một ông lão tóc bạc phơ, dài chấm ót, mặc áo dài trắng, bước ra từ sau lưng tượng Phật, không, hình như là xuất ra từ tượng Phật, gương mặt thiệt quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ là ai.</em></p>



<p><em>Tôi đứng dậy chào ông. Ông tới trước mặt tôi, ra dấu biểu ngồi xuống lại rồi ông chậm rãi ngồi xuống một cái ghế tràng kỷ sau cái bàn trà trước mặt tôi. Tôi hơi ngờ ngợ, bộ tràng kỷ chạm lộng mỗi ngày tôi lau chùi cẩn thận bằng cả tấm lòng mình, được đặt ở khách phòng chớ đâu phải ở trước Phật đài đâu, nhưng sự ngạc nhiên không ở lâu trong trí tôi vì ông lão đã cất giọng ôn tồn hỏi:</em></p>



<p><em>“Con đọc kinh mà có hiểu không?”</em></p>



<p><em>“Dạ, con không hiểu nhiều, đọc chỉ mong cho lòng con không dao động mà thôi.”</em></p>



<p><em>“Con dao động vì xót xa đời con nhiều chướng nghiệp. Ta biết! Nhưng chướng nghiệp người đời ai mà không có đâu con. Chướng nghiệp tới không do con tạo kiếp này thì nên quên nó và tha thứ cho người gây hại; chướng nghiệp tới do con huân tập kiếp nầy thì nên thành tâm sám hối. Không nên dùng kinh kệ để mong quên bất cứ điều gì.”</em></p>



<p><em>Tôi ngờ ngợ về lời khuyên đó. Vậy thì tôi phải quên bất hạnh xé nát đời tôi do những nhát mã tấu ghen tuông mà người đàn bà đanh ác kia dàn dựng hay sao? Và tôi phải tha luôn tội ác của bà khi quả quyết rằng sự chà lê quết xảm của chồng bà ta ở nhà tôi là do tôi quyến rũ, chớ không phải do lòng ham hố và sự ỷ quyền cậy thế của ông ta?&#8221;</em> (trang 582-583)</p>



<p>Dĩ nhiên, vị ni sư già không còn oán hận gì cuộc đời khi tin sâu vào luật nhân quả. Tuy nhiên, trả giá luôn luôn là đau đớn. Và xuyên suốt các truyện Nguyễn Văn Sâm là những niềm vui rất ngắn, nhớ thương thì rất dài, và bất như ý là vô tận. Vô thường là sức mạnh làm tan vỡ tất cả những tường thành vững chắc nhất trong cõi này.</p>



<p>Như khởi đầu truyện tình &#8220;Khói Thuốc Cả&#8221; (trang 244-256) về các diễn biến ngỡ như là tình yêu&nbsp; giữa nhân vật xưng tôi và nàng Ngoạn Nguyệt là dòng chữ: &#8220;<em>Biểu đừng:&nbsp; Muốn hôn em mà em cứ bảo đừng. Đến bây giờ thì hai đứa đã trở thành người dưng mất rồi</em>&#8230;&#8221; (trang 244)</p>



<p>Xin chú ý: cách dùng chữ &#8220;biểu&#8221; là văn phong Nam Kỳ (nếu là văn phong Bắc Kỳ thì nói là &#8220;bảo&#8221;). Tuy nhiên, &#8220;hôn&#8221; là nói giọng Bắc, trong khi lẽ ra cho thống nhất dòng văn, hẳn là &#8220;hun&#8221; theo giọng Nam. Nguyễn Văn Sâm viết trong sách tràn ngập chữ giọng Nam, tại sao lại dùng chữ &#8220;hôn&#8221; nơi đây? Phải chăng vì lúc nhà văn muốn nói kiểu &#8220;nghiêm và buồn&#8221; cho mối tình trầm trọng thích nghi?</p>



<p>Nhân vật tôi kể chuyện gặp cô bé, khi cô bé còn bé tí, cùng gia đình di cư năm 1954 từ Bắc vào Nam đang trú ngụ ở sân một ngôi trường, và nhiều năm sau, gặp lại năm cô học lớp đệ nhất, năm cuối trường nữ trung học Trưng Vương. Nhân vật “tôi” lúc đó là một vị thầy nổi tiếng ở Petrus Ký, được các học sinh sắp xếp cho khiêu vũ với Ngoạn Nguyệt để khai mạc một bữa tiệc. Trong khi khiêu vũ, tới một lúc chàng, bất kể là một người thầy nổi tiếng trong nhiều trường, thì thầm với cô: &#8220;<em>Ngoạn Nguyệt cho anh hôn lên tóc nha</em>.&#8221; Và nàng từ chối&#8230; Hóa ra, chúng ta thấy câu này, tác giả văn chương Nam Bộ viết chữ &#8220;hôn&#8221; là vì nói chuyện với cô gái Bắc.</p>



<p>Nhưng sợi dây giữa họ cùng là một nỗi lo về tình hình đất nước, khi nàng Ngoạn Nguyệt nói về một bài thơ trong Giải Phẩm Xuân Trung Học Hoàng Diệu,&nbsp;&nbsp; trong đó có bài thơ mà Ngoạn Nguyệt, không nhớ của ai, nhưng cô đã học thuộc khi tình cờ đọc tới, và cô khóc khi đọc cho nhân vật tôi nghe:</p>



<p><em>&#8230;Trời vào Thu, trời lớp lớp mưa bay,</em></p>



<p><em>Tôi 16 tôi vào đời con gái,</em></p>



<p><em>16 tuổi yêu không ngần ngại,</em></p>



<p><em>Người yêu tôi anh thiếu úy không quân.&nbsp;</em></p>



<p><em>&#8230;</em></p>



<p><em>Mây có buồn đâu sao mây rũ khăn tang,</em></p>



<p><em>Trời vào thu trời tiếc thương chàng,</em></p>



<p><em>Tôi 19 tôi vào đời quả phụ&#8230;</em></p>



<p>Truyện rất buồn, y hệt như nhiều truyện khác trong tuyển tập. Trong truyện, tới một lúc, cô Ngoạn Nguyệt nói về tính phù vân trong đời y hệt như những hạt khói được rọi sáng thành làn khói mỏng khi ánh đèn vũ trường lướt qua: &#8220;<em>Ngoạn Nguyệt nói trong tiếng thở dài: Khói thuốc cả</em>.&#8221;</p>



<p>Trong một hình ảnh rất dễ gặp trong các truyện truyền kỳ, tác giả kể trong truyện Khói Thuốc Cả về một trò chơi bọn trẻ nhỏ rồng rắn mà đi, vừa ịn chân vào nền đất ẩm, vừa hát nơi sân trường thơ dại, trong đó có những câu hát, trích:</p>



<p>&#8220;<em>Dưới trời kỳ quái sao cùng/ Chân đâu còn vết ở trong đá này/Ví đem sắc tướng tin đây/ Như Lai chưa dễ thấy ngay được ngài&#8230;</em></p>



<p><em>&#8230;Bể oan lai láng trên đời/ Xưa nay ai vớt hết người trầm luân/Mong cho ngọn nước chảy lần/ Lòng mê ta rửa dần dần tỉnh ra</em>&#8230;&#8221; (trang 249)</p>



<p>Các câu hát trên có vẻ như trích từ Kinh Phật diễn Nôm, hay từ truyện thơ Nôm của một nhà sư nào đó. Cõi này buồn như thế đó. Bể oan không ai làm cạn nổi cho cõi này.</p>



<p>Trong khi đó, truyện ngắn “Chiếc Ba Lô Để Lại” (trang 54-) – tựa đề truyện này cũng dùng làm nhan đề tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Văn Sâm –có một cốt truyện vừa xúc động, vừa huyền bí. Nhân vật tôi nói chuyện với một người đàn ông còm cõi phụ vợ bán bánh giò ở một góc đường Sài Gòn. Người này tên Thanh, kỹ lưỡng giữ gìn tư cách, từ chối tất cả các khoản tiền dư mà khách cho. Sau nhiều lần nói chuyện, nhân vật tôi mới được Thanh kể chuyện, rằng anh nguyên là Trung Úy Biệt Động Quân, năm 25 tuổi đánh trận Hạ Lào, bị bao vây, bị lựu đạn nổ mất nửa bàn tay mặt, dự kiến rạng sáng thì trực thăng bốc về hậu cứ, ưu tiênthương binh. Nửa khuya, Trung sĩ Tánh (đệ tử ruột của Thanh) trúng đạn pháo kích rất nặng, máu ra không cầm được, khó sống. Trung sĩ Tánh nhờ Thanh đưa chiếc ba lô về cho vợ Tánh, cô đang có thai được ba tháng. Rạng sáng, trực thăng tới hạ cánh để bốc thương binh, đạn trung liên Bắc quân từ bốn phía bắn như mưa. Trung úy Thanh chỉ huy cuộc di tản, đưa thương binh lên sàn trực thăng, và Thanh là người cuối của nhóm thương binh, được hai người trên trực thăng đang cất cánh nắm hai tay anh kéo lên trong khi đạn bắn sát bên tai. Hai người trên trực thăng tuột cả hai tay Trung úy Thanh, thì một ai đó nắm được quai chiếc ba lô [của Trung sĩ Tánh mà] Thanh đang đeo, kéo lên. Truyện kể lại khoảnh khắc Thanh rơi và ai đó chụp được quai ba lô:</p>



<p><em>“Một người thương binh nào đó đã cố nhoài mình ra nắm được hai cái quai đeo của ba lô. Chắc chắn. Mọi người reo hò khi viên Trung Úy được kéo lọt vô sàn. Bên ngoài đạn vẫn vẽ những lằn đỏ cong cong. Tiếng người phi công nói:&#8221;Anh may mắn cùng mình, những trường hợp như vừa rồi một trăm phần trăm là rớt xuống.&#8217; Viên Trung Uy lột ba lô ra, cúi xuống vỗ vỗ, nói trong sự ngạc nhiên của những người không biết chuyện Trung sĩ Tánh:*Cám ơn em đã cứu anh, anh sẽ làm tròn lời hứa&#8230; chắc chắn như đinh đóng cột</em>.&#8221; (trang 61)</p>



<p>Cái ba lô đã cứu mạng cho Thanh. Thỉnh thoảng, Thanh lại nhớ tới Tánh và mơ thấy hình ảnh cũ, khi Tánh nói, “<em>Em lạnh quá</em>&#8230;” Thanh quyết định không nộp đơn đi diện H.O. vì muốn ở lại xem đất nước Việt Nam rồi sẽ bị đẩy đi về đâu.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025.jpeg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025-1024x768.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-85960" style="width:590px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025-300x225.jpeg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025-1024x768.jpeg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025-768x576.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025-1536x1152.jpeg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/Nguyen-Van-Sam-18-12-2025.jpeg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>GS Nguyễn Văn Sâm (trái, đang cầm 1 ấn bản tập truyện) và phu nhân là nhà văn Trần Ngọc Ánh hôm 18/12/2025.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Người ta đã gọi tác giả Nguyễn Văn Sâm bằng nhiều danh hiệu, và lời nào cũng đúng, cũng trang trọng: nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật… Nhưng có một cách gọi khác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần từ Paris viết rằng Giáo sư Nguyễn Văn Sâm là người giữ Hồn Nước. Và thực tế, xuyên suốt tất cả những tác phẩm của Nguyễn Văn Sâm là một tấm lòng thiết tha với quê nhà, và viết là để lắng nghe rõ hơn những chữ nghĩa sâu thẳm nhất của tiền nhân.</p>



<p>Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần đã nhận định: “…<em>cũng như chữ Hán, chữ Nôm là kho tàng gìn giữ một phần quan trọng văn hóa dân tộc. Muốn tiếp xúc với văn hóa dân tộc, phải biết chữ Hán và chữ Nôm. Muốn học chữ Nôm, phải biết chữ Hán. Nhưng chưa đủ, mà còn phải biết lịch sử, đời sống xã hội, cách cấu tạo chữ Nôm qua các thời kỳ…Cách nay vài năm, cứ mỗi năm vào mùa thu, Giáo sư Hán Nôm Nguyễn Văn Sâm vẫn đều đặn qua Paris một tháng, dành nhiều thì giờ vào thư viện tìm những bản văn Nôm của tác giả xứ Nam kỳ để diễn dịch ra quốc ngữ với thêm chú giải. Cách nay hai năm, vì không kịp đọc tại chỗ, ông in lại hơn 3000 trang ôm về Huê Kỳ đọc và phiên dịch. Ông nói thấy ham quá nhưng bây nhiêu đây cũng phải mất nhiều thì giờ mới làm xong. Năm rồi ông không qua Paris được vì dịch Vũ Hán. Người nghiên cứu, phiên âm, chú giải chữ Nôm ra quốc ngữ để phổ biến là người giữ hồn dân tộc. Giữ Hồn Nước</em>!”</p>



<p>Sau đây là vài dòng tiểu sử của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, theo Viện Việt Học.</p>



<p>Sanh tại Sài gòn, 1940. Từng dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Đại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cao Đài, Hoà Hảo, Cần Thơ. Sang Mỹ từ năm 1979, sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt. Thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn. Trưởng ban Văn chương, Viện Việt-Học. Hiện cư ngụ tại California, Hoa Kỳ.</p>



<p>Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học. Đã in:Văn Học Nam Hà (1971, 1973), Văn Chương Tranh Đấu Miền Nam (1969), Văn Chương Nam Bộ và Cuộc Kháng Pháp (1972).</p>



<p>Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương. Đã in ở Mỹ: Câu Hò Vân Tiên (1985), Ngày Tháng Bồng Bềnh (1987), Khói Sóng Trên Sông (2000).</p>



<p>Gần đây, GS Nguyễn Văn Sâm trở về gia tài cổ của dân tộc bằng cách phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lôi Phong Tháp, Sơn Hậu Diễn Truyện, Trương Ngáo v.v&#8230;</p>



<p>Độc giả quan tâm, xin liên lạc với tác giả Nguyễn Văn Sâm qua email</p>



<p>Trần Ngọc Ánh: <a href="mailto:ngocanh6955@yahoo.com">ngocanh6955@yahoo.com</a></p>



<p>Được biết, tác giả Nguyễn Văn Sâm cũng vừa in xong bộ nghiên cứu văn học ba tập, lấy nhan đề là: <em>Thày Lay Văn Học I, II, và III</em>. Dự kiến, các sách này sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3/2026.</p>



<p><strong>Nguyên Giác Phan Tấn Hải</strong></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-15 21:06:58 by W3 Total Cache
-->