<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vòng Quanh Thế Giới Ảo &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/category/vong-quanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 16:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Vòng Quanh Thế Giới Ảo &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lưu Na: LET US THANK AMERICA</title>
		<link>https://t-van.net/luu-na-let-us-thank-america/</link>
					<comments>https://t-van.net/luu-na-let-us-thank-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lưu Na]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 01:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lưu na]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=29622</guid>

					<description><![CDATA[Click here for Vietnamese version (English version by Luu Na) LET US THANK AMERICA. (Letter to daughter, from a refugee-dad) My dear little girl! It has been a week, since we each hung on opposite ends of the almost-thousand-mile line throughout the night. I could sense your despair as you looked at the dancing numbers [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/11/trump-cartoon.jpg?strip=all"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-29623" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/11/trump-cartoon-300x203.jpg?strip=all" alt="trump-cartoon" width="300" height="203" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://t-van.net/?p=29606" target="_blank" rel="noopener">Click here for Vietnamese version</a></span></strong></p>
<p>(English version by Luu Na)</p>
<p><strong>LET US THANK AMERICA.</strong></p>
<p><strong>(Letter to daughter, from a refugee-dad)</strong></p>
<p>My dear little girl!<br />
It has been a week, since we each hung on opposite ends of the almost-thousand-mile line throughout the night. I could sense your despair as you looked at the dancing numbers on your screen. In our old house where you were born, growing, and then flying out of your nest for your own new life, I too, sit quietly in front of the computer, feeling those same feelings you had. Because those dancing numbers were not what you and I had expected.</p>
<p>Alas, that unexpected surprise, however irritable, was not enough to disturb me. At this age, I have been through much worse, if not downright horrible, tragedies&#8230;such as the end of the Viet Nam War on the 30th of April, 1975, when you were still floating somewhere in the unknown universe. To you, I know, this [election] was an event that will mark your young soul as one simply unforgettable. Your sobbing voice at 2 a.m., simply asking “You haven’t gone to bed yet, Dad?”, was enough for me to understand the raging confused thoughts that were on your mind.</p>
<p>The race to the most powerful position in the world has ended. There is a winner, and of course a loser.</p>
<p>Together with millions, tens of millions, and hundreds of millions of people (Americans and non-Americans in the world) you had cried that night. Not for the loser, I know. For there is nothing to say about someone who loses in a political game, and I would not have had the motivation to write this letter to you and this generation of youth &#8211; some of whom wept alone like you, others sharing their tears with friends and loved ones.</p>
<p>I know, all your tears were shed not for the winner, but rather for the votes that nearly 60 million American citizens had casted for him. You wept, for what has been the most honorable symbol that America had to offer&#8211;a mighty fortress to protect, to nourish, and to flourish the people&#8211;had crumbled, and this America no longer seems to be the America that the world could look up to and call on when it encountered a catastrophe.</p>
<p>Maybe you are asking yourself “Why?”</p>
<p>I also wonder &#8220;why?&#8221; myself: why traumatize yourself with the actions of some lucky tycoon who, at the end of his life, sought to gain fame to pair with his wealth (?)</p>
<p>The answer for both of us: that is the problem. Simply for his own end-of-life fame, that tycoon had trampled on the fundamental ethics and basic morals of a human being. Through lies, fabrications, and delusions, he convinced them that he is the angel sent from high above, who blessed by God as a miracle will make this country great as it is in his imagination and the darkest corners in the minds of every believer he had created.</p>
<p>I am the only one who can fix our problems! He proclaimed, as you can remember, when he talked about the problems of America&#8211;some of which were real and others quite exaggerated, misappropriated, or even nonexistent. I am the one who can fix our problems!</p>
<p>The fakes/imposters always appear in times of disarray and desperation&#8230;as in the Philippines (President Duterte), England (Brexit), and Turkey (President Erdogan). And they have succeeded in destroying the best of man, by the orders of devils and of the temptingly sinful desires that we each carry as the mark of man. All of which were fortunately bounded by ethical standards, religious faiths, and legalities installed to prevent and punish if one allowed his raw animal instincts and desires to get the better part of him and escape and disrupt society.</p>
<p>And thus, the symbolic meaning of the winner in this unprecedented dirty and shameful election in American politics, is that the victory threatens to restore the darkest, animalistic part of man that have been guarded by justice and holiness.</p>
<p>You know, my love, among those Vietnamese refugees who came to the US decades ago, many were so lucky to have met the kind hearted Americans who widely open their doors to the dismayed people, us, who fled our country for a better life.</p>
<p>Yet, there were not-so-lucky refugees who were prejudiced against, disgraced, disrespected, and even chased off and threatened by a handful of narrow minded locals. But thanks to a justice-bound system that governed bad acts, those not-so-lucky refugees were able to rebuild their lives and given the opportunity to flourish.</p>
<p>Can you imagine if the Vietnamese refugees had come to America at this time? In the midst of Trump&#8217;s bubble of deceitful propaganda of “restoring a great America” filling the air, invading all aspects of life: work, social, and cultural activities,…, one would ask, would we be as fortunate or have the same opportunities as the Vietnamese refugees did years ago?</p>
<p>It seems that among the ex-refugees, some only see the Rambo part of America through the tycoon’s arrogant, for-the-sake-of-venting words. They hope to see him crush hillbilly China and punish tyranny in Viet Nam. In a more rational mindset, however, one will see that American foreign policy is set not only by the sitting President of the U.S. but also by the Congress, by lobbyists, and above all, by the interests of the America. An aggressive or neutral policy depends on the benefits it brings to the America.</p>
<p>As such, longing for a better country by supporting a Rambo President is but a pathetic delusion. It calls for discriminations (based on races, colors, and religions), not in the US policy, but in the minds of the 60 million Trump’s voters&#8211;those who uphold a belief that immigrants make America worse and that immigrants are people who rob them their jobs, their lands, and their privileges to a luxury lifestyle. If only a fraction of those 60 million voters take actions based on their false belief installed by Trump, the safety of the remaining 300 million Americans is at risk.</p>
<p>Success never comes from those whose claim “I am the only one who can fix our problems!” In a fair-play society, success is the result of hard working and self-propelling towards better causes and better life. In this world, there is not a superior race with better minds, supreme intelligences, or super talents. Only well-soiled environments can provide such qualities, and America proves to offer this very environment and thus draws great minds to its home. That is the incomparable greatness of America. America is great because it allows anyone the opportunity to become great. An 18-year-old Vietnamese would have never achieved his position as an Assistant Professor of Mathematics for a well-known Oklahoma University if he had still lived in his homeland. This honor belongs to America, not Viet Nam as some papers of the country noisily claimed.</p>
<p>To me, “Make America Great Again” is an enticement that will lessen America’s greatness. How can this nation be great if it cannot house the world in its very home?</p>
<p>You work in the software fields, with friends and colleagues who come from all over the world and with various religions. As you said, you and your colleagues and friends share passions in your work, from coding the meaningless numbers into means to heighten love, equality, and harmony in all aspects of life, and inventions that benefit the world. More than that, you and those talented from all races and all religions also share the melting pot where their passions grow, their skills bringing people together.</p>
<p>My love,<br />
I understand you and your dear friends have been living in confusion and fear of the unsafe and disrespect that can happen any time anywhere since the Election Day. News of riots add to your uneasiness. But remember, America is the country where one can voice his or her opinions. Open discrimination as well as violations of law do not make the country unlawful albeit inspired from the elected president. Rest assured that all crimes will be tried. America is not only of the 60 million Trump-voters, but also of the more than 60 million voters who voted otherwise, and of those 200 millions who for various reasons did not cast their votes.</p>
<p>Love trumps hate, you know that. Justice belongs to the majority, and you are a part of that majority. You and your friends will win. With other hundred millions of Americans, let us prove to those who want to “Make America Great Again” that America is great because of what is has been doing: housing those dearest around you who are</p>
<p>[t]he high, the low, the rich, the poor,</p>
<p>The black, the white, the red,</p>
<p>And all the chromatique inbetween…, who vary in religion and beliefs but have only one desire&#8211;to make America the land that all eyes turn to when in need.</p>
<p>Achieving that will bring back tranquility to your soul and to the land that I came to live and where you were born.</p>
<p>Let us thank America, thank even the tycoon who just won, for because of him, you and I see the greatness of America.</p>
<p>Your Dad, a refugee.</p>
<p><em>(English Version by Lưu Na)</em></p>
<p>©T.Vấn 2016</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/luu-na-let-us-thank-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗ Xu&#226;n T&#234;: Những Người đ&#224;n b&#224; qua tranh Đinh Cường</title>
		<link>https://t-van.net/do-xun-t-nhung-nguoi-dn-b-qua-tranh-dinh-cuong/</link>
					<comments>https://t-van.net/do-xun-t-nhung-nguoi-dn-b-qua-tranh-dinh-cuong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 14:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=20182</guid>

					<description><![CDATA[Thiếu nữ trong thành nội dinhcuong (Nguồn : Sangtao.org) Đã từ lâu tôi muốn viết về Đinh Cường, dù tôi có duyên viết về chân dung tác giả, kể cả chân dung những ông tướng thời Cộng hòa. Nhưng tự thấy không đủ sức và không đủ thân để viết về Đinh Cường, một khuôn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/02/thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong.jpg"><img decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/02/thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong.jpg?w=217&amp;h=300" alt="thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong" width="217" height="300" /></a><br />
<em>Thiếu nữ trong thành nội</em><br />
dinhcuong</h4>
<h3>(Nguồn : Sangtao.org)</h3>
<p>Đã từ lâu tôi muốn viết về Đinh Cường, dù tôi có duyên viết về chân dung tác giả, kể cả chân dung những ông tướng thời Cộng hòa. Nhưng tự thấy không đủ sức và không đủ thân để viết về Đinh Cường, một khuôn mặt lớn trong sinh hoạt nghệ thuật của miền Nam và hải ngoại khởi đi từ Sài gòn-Huế nửa thế kỷ trước qua miền Đông Hoa kỳ miệt Virginia những năm tháng gần đây.</p>
<p>Đinh Cường là một con người tài hoa, tài hoa trong nét vẽ, tài hoa trong thơ văn, một tài hoa bẩm sinh, nhưng rõ nét vẫn là <em>tài hoa trong tranh.</em></p>
<p>Chính từ tranh mà nhiều người như chúng tôi yêu Đinh Cường và mến mộ anh từ thuở thư sinh đến tuổi về chiều. Rất tiếc yêu chưa phải là hiểu, mến mộ chưa hẳn là biết nhiều về những tác phẩm của anh, mà khối lượng đồ sộ và giá trị sáng tác của nó đòi hỏi phải có sự phân tích đánh giá của những con mắt nhà nghề sở trường về phê bình lý luận nghệ thuật.<br />
Nhân đọc lại <em>Người họa sĩ ở đường Natick, </em>một bài viết của Phạm Cao Hoàng, người gần gũi với Đinh Cường khi viết về thói quen sinh hoạt của người nghệ sĩ bạn anh, tôi nảy ra ý định cũng muốn biểu lộ vài suy nghĩ khiêm tốn.</p>
<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/09/dinh_cuong_trong_phong_ve.jpg"><img decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/09/dinh_cuong_trong_phong_ve.jpg?w=300&amp;h=199" alt="dinh_cuong_trong_phong_ve" width="300" height="199" /></a><br />
<em>Họa sĩ Đinh Cường trong phòng vẽ ở đường Natick</em><br />
(Photo by PCH 2013)</p>
<p>Nếu như âm nhạc có các fan thì các bộ môn nghệ thuật khác cũng có người hâm mộ, chỉ khác khi xem tranh hoặc khi đọc một bài thơ, muốn bày tỏ nỗi niềm trân trọng và yêu mến tác giả những fan như chúng tôi không có dịp…vỗ tay.</p>
<p>Dù không được vỗ tay nhưng thời buổi này khi internet đã vào cuộc, các độc giả có quyền biểu lộ tâm tư cảm xúc của mình qua các comments. Bài viết này không dám đi xa mà chỉ xin được coi như một lời bình về những gì cảm nhận được qua một khía cạnh khá độc đáo trong tranh của Đinh Cường gần như biểu hiện bàng bạc trong nhiều tác phẩm dù có chủ đề khác nhau, qua không gian và thời gian khác nhau nhưng vẫn thấy bóng dáng của người đàn bà ‘made by D.C.’ không bao giờ nhàm chán dù vừa được vẽ từ một cảnh thu về trong garage ngôi nhà của tác giả ở đường Natick mới đây hay ngôi thánh đường cạnh đồi cù ở Đà lạt mấy chục năm xưa trên thành phố sương mù.</p>
<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/mua_thu-dinh_cuong.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/mua_thu-dinh_cuong.jpg?w=225&amp;h=300" alt="mua_thu-dinh_cuong" width="225" height="300" /></a><br />
<em>Mùa thu</em><br />
dinhcuong</p>
<p>Tôi nhớ có lần viết <em>bài Nhân Đinh Cường nhớ bạn, người viết Diễm Xưa </em>dịp 13 năm ngày giỗ của TCS tôi có <em>gởi</em> cho Bắc Phong kèm theo e-mail xin anh chuyển dùm cho Đinh Cường, trong đó có nhắc đến cái ý này.</p>
<p><em>“Có dịp nào liên lạc với Đinh Cường xin Anh cho tôi gởi lời chào thăm</em> <em>tới một nghệ sĩ mà dấu ấn của ‘người thiếu nữ huyền thoại trong tranh phảng phất trong nhiều tác phẩm cả nửa thế kỷ xem hoài không chán.”</em></p>
<p>Chủ biên Sáng Tạo đã mau mắn chuyển tiếp nguyên văn và cũng không chậm trễ khi hồi báo lại tôi lời nhắn của Đinh Cường cám ơn <em>những dòng chữ của anh ĐXT thật an ủi và ấm lòng.</em></p>
<p>Thế mới biết trong tình nghệ sĩ sự quen thân diễn ra rất nhanh trong quan hệ tác giả và fan hâm mộ, dù một lần chưa có dịp gặp gỡ nhau.</p>
<p>Tôi vốn yêu Huế đã có lần bầy tỏ qua đoản văn <em>Mười năm biết Huế</em>, tình cờ khi xem được bức tranh minh họa trên Sáng Tạo, mang tên <em>Theo em về Huế </em>với hình ảnh một cô gái Huế bóng dáng thon thả, khuôn mặt kiêu sa, mái tóc buông thả, một hình tượng rất chung lại rất riêng của Đinh Cường khi phác thảo bóng dáng phụ nữ cho từng bức tranh, dù được vẽ từ bất cứ chất liệu nào, sơn dầu hay mầu nước, trên bố hay trên giấy, người xem tranh vẫn nhận ra người đẹp của ĐC, nhìn tổng thể tưởng như trùng lặp nhưng ngắm kỹ và liên hệ với chủ đề tác giả muốn gửi gấm ta sẽ thấy thích thú với cảm giác vừa tươi mát vừa bâng khuâng mỗi lần gặp lại ‘cố nhân’.</p>
<p>Vẫn chiếc áo dài truyền thống décolleté, vẫn mái tóc nửa thề nửa thõng, it khi cắt ngắn, vẫn đôi mắt hơi ướt đượm buồn, dù đứng, dù ngồi, dù nằm, dù tựa dù dựa vào nhau, trong quán cà phê hay ngoài công viên, bên bờ sông Hương hay trên sườn đồi Dran, giữa cảnh thu về miền Virginia hay cảnh tuyết rơi bên hồ vùng Đông Bắc, những phụ nữ trong từng tác phẩm vẫn thể hiện được những nét riêng mà tài tình ở chỗ qua ánh mắt, khóe miệng, vầng trán, ngần cổ, vòng tay, bàn tay, ngón tay, bộ ngực, vòng vai tưởng chừng như cùng khuôn đúc nhưng vẫn tráng lên những nước men lạ làm cho người đàn bà trong tranh của Đinh Cường mang dấu ấn của một phụ nữ huyền thoại có thể là chỉ sáng tạo cho riêng anh mà sau này lại là của chung cho giới hâm mộ, nhưng độc đáo ở chỗ không ai có thể bắt chước trong sáng tác và cũng không thể lập lại hoàn toàn bắng chính tác giả trong những tác phẩm sau.</p>
<p>Vóc dáng của người đẹp <em>Theo em về Huế</em> làm tôi liên tưởng đến mấy câu thơ của Phùng Quán<em>, </em>một nhà thơ gốc Huế,</p>
<p><em>Một vùng tóc như một vùng biển tối</em><br />
<em>Vầng mắt em thăm thẳm tia nhìn</em><br />
<em>Những ngón tay ngón chân có mùi hoa dại</em><br />
<em>Cái cổ trần như rong dưới đáy sông Hương</em><br />
(Trăng hoàng cung)</p>
<p>Tất nhiên nói đến Huế phải gợi nhớ dòng sông Hương, cầu Trường Tiền, những con đò, những bến đợi, Đinh Cường không quên các tình tiết thơ mộng này nhưng anh cũng chỉ dành cho một không gian nhỏ mang tính biểu tượng, cái chính vẫn là mảng màu và đường nét của người đẹp cố đô, bóng dáng muôn thuở khiến bao thi nhân thời tiền chiến đến các người lính thời cộng hòa khi qua quốc lộ 1 cây số 17, đều như bị bỏ bùa rồi dò dấu chân em ‘theo em về Huế.’ Chẳng vậy mà có ai đó đã nói, nếu chọn người làm vợ xin lấy một cô gái Bắc, nếu có một người bạn để tâm tình xin chọn cô em gái miền Nam, và muốn có một người tình không gì bằng phải lòng cô gái Huế. Đọc xong cái ý này có lần đùa với bạn, tôi cho người hạnh phúc nhất trần gian khi có diễm phúc được cả ba điều ước.</p>
<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/06/theo_em_ve_hue-dinh_cuong.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/06/theo_em_ve_hue-dinh_cuong.jpg?w=300&amp;h=216" alt="theo_em_ve_hue-dinh_cuong" width="300" height="216" /></a><br />
<em>Theo em về Huế</em><br />
dinhcuong</p>
<p>Cũng từ bức tranh này ngẫu hứng khi xem xong, người làm thơ ở mức trung bình như tôi cũng viết được một bài thơ mang cùng đề tựa và quả là một hạnh phúc trong thú viết lách khi bài thơ được đưa lên Sáng Tạo, một sân chơi lẽ ra chỉ dành cho những nhà thơ đã thành danh và những người yêu thơ bốn phương.</p>
<p>Nói đến tranh và người đẹp của Đinh Cường không thể không nói đến nơi chốn, Huế và cao nguyên Lang Biang (Dran, Đàlạt) như là những điểm tựa gợi hứng cho sáng tác mà ‘thơ mộng &amp; lãng mạn’ vốn dĩ là hai nét đặc thù khi ĐC lấy hội họa để làm thơ thể hiện bằng ‘sắc màu &amp; đường nét’ qua tranh của anh (theo cách nhìn của VOA).</p>
<p>Những người đàn bà luôn đeo đuổi chân anh, không kể hai thời kỳ vàng son trước 75 và sau khi ra hải ngoại, anh đã cầm cọ vẽ lại vào ba năm 83,84,85 của thời kỳ khó khăn khi nghệ sĩ không chịu vẽ cho mục tiêu tuyên truyền là một cái tội, thế mà tình cờ tôi tìm được trong một Gallery trên mạng, thích thú khi thấy ba người đàn bà được phác họa từ những địa danh quen thuộc khi ĐC thăm lại chốn xưa, anh vẫn giữ được phong độ trong cung cách thể hiện, tuy đường cọ có mạnh và sắc hơn nhưng vẫn thăng hoa được cái vóc dáng huyền thoại trong ba tác phẩm ít người chú ý này.</p>
<p>Dù tò mò cách mấy người ta vẫn không biết tên của người phụ nữ trong tranh của Đinh Cường. Chân dung thì có, giai thoại thì không. Đinh Cường muốn giữ cho riêng mình, chúng tôi xin tôn trọng người nghệ sĩ và không đi xa hơn.</p>
<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/01/chan_dung_tuyet_nhung-dinh_cuong1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/01/chan_dung_tuyet_nhung-dinh_cuong1.jpg?w=234&amp;h=300" alt="Chân dung Tuyết Nhung" width="234" height="300" /></a><br />
Chân dung Tuyết Nhung<br />
dinhcuong</p>
<p>Có một tác phẩm duy nhất anh vẽ chân dung và trang trọng đặt tên ‘<em>Chân dung Tuyết Nhung’.</em> Tuyết Nhung là ai, thế là đủ cho những người gần gũi và ái mộ tác giả.</p>
<p><strong>Đỗ Xuân Tê</strong><br />
Cali, Buồn tàn thu 2014</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/do-xun-t-nhung-nguoi-dn-b-qua-tranh-dinh-cuong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#208;ặt lại gi&#225; trị văn học miền Nam trong lịch sử văn học Việt Nam</title>
		<link>https://t-van.net/at-lai-gi-tri-van-hoc-mien-nam-trong-lich-su-van-hoc-viet-nam/</link>
					<comments>https://t-van.net/at-lai-gi-tri-van-hoc-mien-nam-trong-lich-su-van-hoc-viet-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 15:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=20068</guid>

					<description><![CDATA[Phóng viên Tiểu Muội và nhà văn Phạm Xuân Đài (Phạm Phú Minh) &#8211; Hình: Trần M. Triết Phỏng vấn nhà văn Phạm Phú Minh (Tiểu Muội (thực hiện) (Nguồn: Diendantheky.net) TM: Thưa ông, nhân dịp sắp có cuộc hội thảo về văn học miền Nam vào ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2014 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://1.bp.blogspot.com/-A2e8bkPDz9o/VHAy_oKDOAI/AAAAAAAAi9Q/J3C-P4t49AE/s1600/IMG_0885.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="http://1.bp.blogspot.com/-A2e8bkPDz9o/VHAy_oKDOAI/AAAAAAAAi9Q/J3C-P4t49AE/s1600/IMG_0885.jpg" alt="" width="400" height="266" border="0" /></a></h5>
<p align="center">Phóng viên Tiểu Muội và nhà văn Phạm Xuân Đài (Phạm Phú Minh) &#8211; Hình: Trần M. Triết</p>
<h3><i><strong>Phỏng vấn nhà văn Phạm Phú Minh</strong></i></h3>
<h3><strong>(Tiểu Muội (thực hiện) </strong></h3>
<p><b><a href="http://www.diendantheky.net/2014/11/tieu-muoi-thuc-hien-at-lai-gia-tri-van.html" target="_blank">(Nguồn: Diendantheky.net)</a></b></p>
<p><b>TM: </b>Thưa ông, nhân dịp sắp có cuộc hội thảo về văn học miền Nam vào ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2014 sắp tới tại Little Saigon, và được biết ông đã từng tổ chức và tham dự nhiều sinh hoạt văn học/văn hóa trước đây, xin ông cho biết một cách tổng quát các cố gắng của giới cầm bút hải ngoại về việc sưu tầm, lưu giữ và tìm hiểu vốn liếng văn học/văn hóa Việt Nam trong quá khứ.</p>
<p><b>PPM: </b>Ðây là câu chuyện rất dài, nếu muốn hiểu vì sao mà học giới Việt Nam ở hải ngoại phải làm những việc như cô vừa nói. Nếu chúng ta là những kẻ di dân đến Hoa Kỳ, đến Pháp, đến Úc&#8230; từ những nước như Nhật, Thái Lan, Ấn Ðộ, Ðức, Ý, Mễ Tây Cơ, v.v&#8230; thì có lẽ chúng ta cũng chỉ lo sinh sống làm ăn bình thường như họ, thỉnh thoảng tổ chức các loại lễ lạt trình diễn văn hóa của nước mẹ để tưởng nhớ gốc gác, chứ còn việc nghiên cứu, sưu tầm này nọ thì đã có nước mẹ lo. Nhưng người di dân Việt Nam thì khác.</p>
<p><b>TM:</b> Xin ông giải thích khác ở chỗ nào.</p>
<p><b>PPM: </b>Ở chỗ đúng ra chúng ta là người tị nạn, chúng ta thoát ra thế giới để trốn cái nạn Cộng Sản. Từ khi Cộng Sản cai trị nửa nước phía Bắc từ 1954, họ đã ra sức phá hủy rất nhiều thành tựu văn hóa, văn học của dân tộc Việt Nam; và khi chiếm lĩnh luôn miền Nam vào năm 1975, ngay lập tức họ triệt hạ toàn bộ nền văn học chữ quốc ngữ truyền thống Việt Nam vốn đã có từ lâu, đặc biệt rất khởi sắc từ 1954 đến 1975.</p>
<p>Cho nên khi đi ra sinh sống ở nước ngoài, chúng ta có hai tư thế: một là di dân, tìm một đời sống tốt đẹp hơn, hai là tị nạn với tất cả nỗi thao thức đang đánh mất cả một nền văn hóa truyền thống đang bị cày nát bởi bạo lực của một chủ thuyết xa lạ. Nơi xứ người chúng ta phải lo xây dựng cả đời sống vật chất lẫn bảo tồn vốn liếng tinh thần, văn hóa vì biết rằng ngay trên đất mẹ vốn liếng ấy đang bị triệt hạ không thương tiếc. Chúng ta đang sống tại Mỹ mà không thảnh thơi như các cộng đồng người Nhật, người Thái Lan, người Ấn Ðộ, v.v&#8230; là vì vậy. Về tinh thần ta không thể nương tựa vào nước mẹ như họ.</p>
<p><b>TM: </b>Xin ông cho biết một số hoạt động điển hình của người tị nạn nhằm cứu vớt các di sản của quá khứ.</p>
<p><b>PPM:</b> Ghi nhận đầu tiên là các tạp chí văn học để tiếp tục đăng các sáng tác và nghiên cứu văn học của các nhà văn tị nạn. Thoạt tiên chỉ vài ba năm sau 1975 có tờ Văn Học Nghệ Thuật do hai nhà văn Võ Phiến và Lê Tất Ðiều chủ trương, sau biến thành tờ Văn Học do các nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Trịnh Y Thư, Cao Xuân Huy, v.v&#8230; luân phiên nhau coi sóc; tờ Văn của nhà văn Mai Thảo, sau trao lại cho Nguyễn Xuân Hoàng; tờ Hợp Lưu do nhà văn Khánh Trường điều khiển trong nhiều năm, khi sức khỏe kém thì trao lại cho Ðặng Hiền; tờ Thế Kỷ 21 do anh em nhóm Người Việt thay phiên nhau làm chủ nhiệm và chủ bút; tờ Khởi Hành do nhà văn Viên Linh chủ trương. Trong thời kỳ Internet, có những báo mạng như Tiền Vệ ở Úc do các nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn chủ trương; Da Màu của nhóm các nhà văn Ðặng Thơ Thơ, Phùng Nguyễn&#8230;</p>
<p>Các tờ báo về văn học trên đây tiếp tục nếp sáng tác của nền văn nghệ miền Nam trước 1975, do những nhà văn đã thành danh thời VNCH lẫn các nhà văn trẻ bắt đầu viết ở hải ngoại. Ngoài báo chí, còn có một tổ chức nhằm mục đích giữ gìn vun bồi nếp văn hóa Việt Nam, là Viện Việt Học do một số các nhà khoa bảng sáng lập.</p>
<p><b>TM:</b> Ngoài hoạt động có tính cách đều đặn của các cơ quan văn hóa như thế, có những công tác nào có ý nghĩa nổi bật bù đắp cho những mất mát về văn hóa do Cộng Sản gây ra không?</p>
<p><b>PPM:</b> Chúng ta đều biết cả một nền văn học của miền Nam đã bị thiêu rụi sau khi Cộng Sản thắng trận. Trong đời sống tị nạn của mình từ 1975 tại Mỹ, nhà văn Võ Phiến đã âm thầm gây dựng lại hình ảnh của nền văn học ấy, để 12 năm sau (1987) xuất bản cuốn Văn Học Miền Nam Tổng Quan, rồi 12 năm sau nữa, 1999, cho ra một loạt toàn bộ Văn Học Miền Nam gồm sáu cuốn: ba cuốn về truyện, một cuốn về ký, một cuốn về tùy bút và kịch, và một cuốn về thơ. Bên cạnh phần nhận xét về từng tác giả, có phần trích văn khá phong phú. Dù được soạn trong hoàn cảnh thiếu thốn tài liệu, đây vẫn là bộ sách về văn học miền Nam đầy đủ nhất, cho đến nay chưa có một công trình tương tự.</p>
<p>Nhưng chúng ta cũng biết rằng Cộng Sản không chỉ thiêu hủy sách báo của miền Nam. Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, từ 1950, họ đã cấm đoán nhiều tác phẩm tiền chiến (trước 1945), và nhất là sau 1954 sau khi đã có được nửa nước, sự siết chặt đời sống tinh thần của người dân càng mạnh mẽ. Hầu như tất cả thành tựu về văn hóa văn nghệ từ khi có chữ quốc ngữ cho đến năm 1945 đều bị cấm: báo Nam Phong, báo Phong Hóa Ngày Nay, tiểu thuyết Tự Lực Văn Ðoàn, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Trương,&#8230; cả của những tác giả theo họ như Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan,&#8230; cũng phải lên tiếng phủ nhận các tác phẩm của mình. Nói chung đảng Cộng Sản có một đường lối văn nghệ khác được chỉ thị từ Liên Xô và Trung Cộng, và tất cả những gì không phù hợp với đường lối này thì đều bị phê phán là lạc hậu, phản động, bị cấm đoán và tiêu hủy; các nhân vật văn hóa như Phạm Quỳnh, Nguyễn Tường Tam đều bị miệt thị nặng nề. Ngay bài Bình Ngô Ðại Cáo của Nguyễn Trãi khi in lại trong cuốn Lịch Sử Việt Nam cũng bị Trường Chinh và Tố Hữu gạch bỏ một câu vì không phù hợp thế giới quan của đảng Cộng Sản (1). Họ không cần những gì dân tộc Việt Nam hãnh diện là những “thành tựu” của mình về văn hóa, họ chỉ cần những gì phù hợp với đảng Cộng Sản để xây dựng một thế giới khác theo trí tưởng tượng (bệnh hoạn) của họ. Và đó là thảm họa cho văn hóa nước Việt Nam của chúng ta.</p>
<p>Cách đây khoảng 10 năm, Viện Việt Học ở California cùng gia đình của học giả Phạm Quỳnh đã làm được một việc mà tôi nghĩ những ai còn yêu mến nền văn hóa Việt Nam phải ghi ơn: đó là “số hóa” (digitalize) toàn bộ báo Nam Phong của học giả Phạm Quỳnh, làm thành DVD và phổ biến rộng rãi khắp nơi. Một di sản quý báu về văn hóa Việt Nam tiền bán thế kỷ 20 tưởng đã bị vùi lấp quên lãng vĩnh viễn một cách cố tình bởi đảng Cộng Sản thế là được cứu thoát nhờ ý thức yêu quốc gia dân tộc của người tị nạn.</p>
<p>Theo gương Viện Việt Học, cách đây chỉ ba năm một nhóm tị nạn khác, sau khi khổ công sưu tầm, cũng đã thành công trong việc “số hóa” toàn bộ báo Phong Hóa Ngày Nay và phổ biến rộng rãi trên nhiều trang nhà để mọi người dùng miễn phí. Toàn bộ sách Tự Lực Văn Ðoàn bản gốc cũng đã được số hóa và phổ biến để chống lại nạn in lại loại sách này nhưng nội dung bị gạch bỏ và sửa chữa rất nhiều hiện đang xảy ra ở trong nước.</p>
<p>Cũng trong ý hướng phục hồi những giá trị đã qua của văn hóa Việt Nam bị Cộng Sản vùi lấp, trên báo Người Việt Online đã thành lập một Thư Viện trong đó đưa lên những di sản quý giá: Toàn bộ báo Nam Phong, toàn bộ báo Phong Hóa-Ngày Nay, toàn bộ báo Thanh Nghị và Tri Tân, toàn bộ Tập san Sử Ðịa (xuất bản tại Sài Gòn trước 1975), và hiện đang cập nhật nhiều tài liệu quý hiếm khác.</p>
<p><b>TM: </b>Như vậy phải chăng cuộc hội thảo về Văn Học Miền Nam sắp tới cũng trong chiều hướng khơi dậy, tìm hiểu, phân tích hầu đặt để trở lại những giá trị đích thực của nền văn học này?</p>
<p><b>PPM: </b>Thực ra chúng ta đang ở thời điểm gần 40 năm sau biến cố 1975, nhiều biến chuyển đã xảy ra từ thời điểm đó. Chế độ Cộng Sản đã sụp đổ, những nước gọi là Cộng Sản còn lại cũng phải đi theo nền văn minh chung của loài người và thấy ra những ảo tưởng bệnh hoạn của chính mình. Những cải cách, những kinh tế thị trường cũng dẫn tới cái nhìn mới, trong đó có việc nhìn nhận lại giá trị của những gì trước đây người cộng sản vẫn lên án và hủy diệt. Một số nhà nghiên cứu văn học trong nước đã lên tiếng đề cao giá trị của nền văn học miền Nam, vì nền văn học này không cắt đứt với quá khứ của dân tộc như Cộng Sản đã làm, nền văn học này tôn trọng sự tự do sáng tác, và nhờ nền giáo dục khai phóng của miền Nam, người làm văn nghệ cũng như giới thưởng ngoạn có một trình độ cao hơn hẳn miền Bắc cùng thời kỳ.</p>
<p>Cuộc hội thảo này do đó sẽ góp phần nhìn rõ hơn các giá trị của nền văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975, đặt nó một cách xứng đáng vào toàn bộ sự nghiệp văn học của dân tộc Việt Nam. Ðây không phải là lần đầu tiên có một sinh hoạt văn học tại Little Saigon miền Nam California. Năm 1999 đã có Ngày Phạm Quỳnh là một cuộc triển lãm và hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của học giả Phạm Quỳnh. Năm 2007 đã có hội thảo về nền văn học hải ngoại. Năm 2013 đã có triển lãm và hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Ðoàn. Và năm nay 2014 hội thảo về nền Văn Học Miền Nam giai đoạn 1954-1975.</p>
<p>Dựng lại những gì bị vùi dập. Ðịnh lại giá trị của những gì bị xuyên tạc, bôi bẩn. Góp phần cho một niềm thông cảm chung của người Việt Nam trong và ngoài nước trước các di sản tim óc của những lớp người đi trước. Ðó là ước nguyện của tất cả những ai đang cố gắng xây dựng, bồi đắp lại những gì mất mát do những nghiệt ngã của lịch sử đã gây ra cho nền văn hóa Việt Nam. Cuộc hội thảo về Văn Học Miền Nam vào hai ngày 6 và 7 tháng 12 sắp đến tôi nghĩ cũng không đi ra ngoài mục tiêu ấy.</p>
<p><b>TM: </b>Cám ơn ông Phạm Phú Minh đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn này.</p>
<p>Chú thích:</p>
<p>(1) Bài Bình Ngô Ðại Cáo được in trong cuốn Lịch Sử Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 1971, tái bản năm 1976, câu sau đây đã bị cắt bỏ: “Thế là nhờ trời đất, tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy.” Trường Chinh và Tố Hữu lúc bấy giờ phụ trách về tuyên huấn, văn hóa, giáo dục đã quyết định sự cắt bỏ câu này vì cho là “duy tâm, mê tín.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/at-lai-gi-tri-van-hoc-mien-nam-trong-lich-su-van-hoc-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giải m&#227; một giai thoại về Trịnh C&#244;ng Sơn</title>
		<link>https://t-van.net/giai-m-mot-giai-thoai-ve-trinh-cng-son/</link>
					<comments>https://t-van.net/giai-m-mot-giai-thoai-ve-trinh-cng-son/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 22:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=20037</guid>

					<description><![CDATA[Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) Bùi Chí Vinh (Nguồn : Sangtao.org) Gạt qua một bên nỗi sầu muôn thuở của thi ca để đổi “tông” sang âm nhạc. Tôi vốn là một thằng hay dị ứng với dạng “Xướng ca vô loại” nhưng cũng biết thần tượng một bậc thầy là “phù thủy Phạm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/04/trinh_cong_son.jpg"><img decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/04/trinh_cong_son.jpg?w=212&amp;h=300" alt="trinh_cong_son" /></a><br />
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001)</p>
<p><strong>Bùi Chí Vinh</strong></p>
<p><strong><a href="http://sangtao.org/2014/11/21/giai-ma-mot-giai-thoai-ve-trinh-cong-son/" target="_blank">(Nguồn : Sangtao.org)</a></strong></p>
<p>Gạt qua một bên nỗi sầu muôn thuở của thi ca để đổi “tông” sang âm nhạc. Tôi vốn là một thằng hay dị ứng với dạng “Xướng ca vô loại” nhưng cũng biết thần tượng một bậc thầy là “phù thủy Phạm Duy” ông vua các bài hát làm phong phú kho tàng dân ca. Ngoài Phạm Duy tôi cũng “ngã mũ” trước các “hoàng thân” Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Cung Tiến, Dương Thiệu Tước… Vốn là “trai thời loạn” trước 1975 nên tôi cũng biết đến các dòng nhạc trữ tình có công chúng riêng của các “hoàng tử” Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương… và đặc biệt là Trịnh Công Sơn với những ca khúc “Da Vàng” phản chiến.<br />
Tuy nói là biết trước 1975 nhưng sau 1975 hội ngộ nhau là một chuyện khác. Tôi nhớ hồi còn làm biên tập trang văn nghệ báo Tuổi Trẻ thời kỳ đầu giải phóng có viết bài thơ nhắc về nhạc Trịnh Công Sơn trên báo, xin trích một đoạn như sau:</p>
<p><em>Lớn lên ở thành phố này tôi ngửi thấy mùi xăng<br />
Đặc sệt những mảng đen và khói<br />
Ngoài mùi hăng hắc sữa bơ thừa buồn ói<br />
Thắt cổ tôi vào thòng lọng áo cơm</em></p>
<p><em>Rụng tim tôi tiếng giày đinh cắn nát dãy nhà sàn<br />
Cuộc xét nhà trên mặt sông lềnh bềnh bầy chuột chết<br />
Lớn lên ở thành phố này tôi mỏi mệt<br />
Bưng mặt hát bài “Cỏ Xót Xa Đưa”</em></p>
<p>“Cỏ Xót Xa Đưa” là tên một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Còn sau giải phóng thì gặp Trịnh Công Sơn thường xuyên hơn ở quán nhậu trong khuôn viên Hội Văn Nghệ 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, Sài Gòn. Tuy mỗi người ngồi một bàn khác nhau với những bè bạn khác nhau, nhưng nếu cần ráp bàn lại thì bao giờ tôi cũng được Trịnh Công Sơn mời đọc thơ giang hồ góp vui và ngược lại chúng tôi tha hồ được nghe anh hát. Kỷ niệm thoạt tiên chỉ đơn giản có vậy giữa một thằng làm thơ bạt mạng với một nhạc sĩ đàn anh thận trọng rụt rè đắn đo trong từng phát ngôn cử chỉ. Mãi tới khi Trịnh Công Sơn và NHỮNG NGƯỜI BẠN gồm các nhạc sĩ Thanh Tùng, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên… hình thành một nhóm riêng thì tôi mới có dịp “cụng ly” nhiều hơn bởi tôi giao du với hầu hết các thành viên trong nhóm. Tôi thường đến chơi nhóm Những Người Bạn cùng với họa sĩ Ớt tức nhà báo Huỳnh Bá Thành, Tổng biên tập Báo Công An Thành Phố lúc đó hoặc với hôn thê tôi là Hương Lan. Và bao giờ Hương Lan cũng được Trịnh Công Sơn “ga lăng” dành cho một chỗ ngồi cạnh anh như một thái độ trân trọng trước phụ nữ. Những lần như vậy tôi biến thành niềm vui của đám đông với bài thơ “BÊN DÒNG SÔNG” ứng khẩu từ một câu trong ca từ nhạc Trịnh Công Sơn khiến cả bàn thích thú:</p>
<p><em>“Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình”<br />
Ai xui em hát Trịnh Công Sơn<br />
Cho ta róc rách như con suối<br />
Rớt xuống dòng sông một chút buồn<br />
Chút buồn dại dột như hòn sỏi<br />
Rớt xuống dòng sông mất trí khôn</em></p>
<p><em>Rồi lặng im suốt một trăm năm</em><br />
<em> Không ai biết ta là con suối</em><br />
<em> Không ai biết ta là hòn sỏi</em><br />
<em> Chỉ trừ em, người có tóc dài</em><br />
<em> Bài hát thì như sợi tóc mai</em><br />
<em> Rụng xuống đời ta ca dao ơi</em><br />
<em> Dòng sông cứ chảy như bài hát</em><br />
<em> Và mảnh mai như sợi tóc gầy</em><br />
<em> Đời ta cứ chảy theo âm nhạc</em><br />
<em> Dạo đàn em có buốt đôi tay</em></p>
<p><em>Đời mình em nhớ nên em hát</em><br />
<em> Đời ta mới mười năm lưu lạc</em><br />
<em> Dòng sông lưu lạc vì quên bờ</em><br />
<em> Lẻ nào ta lạc vì mê thơ</em><br />
<em> Thơ nghe róc rách như con suối</em><br />
<em> Con suối cạn khô ta chết đuối</em><br />
<em> Khi dòng sông cũ đã thờ ơ</em><br />
<em> Con suối một hôm không còn sỏi</em><br />
<em> Khi người xưa cũng tập hững hờ</em></p>
<p><em>Nên em cứ hát mời em hát<br />
Hát lời quanh quẩn cạnh dòng sông<br />
Đừng xõa tóc, em ơi đôi mắt<br />
Là chút mặt trời trong tảng băng !</em></p>
<p>Đáng lẽ mối quan hệ của tôi với Trịnh Công Sơn tới đó là vừa đủ “đẹp” nếu không xảy ra vài cuộc tranh luận nảy lửa trong cơn say về thái độ kẻ sĩ trước thời cuộc. Trong cơn say tôi thẳng thắn “chê” nhạc ĐỎ của Trịnh Công Sơn sau 1975. Tôi khẳng định “nhạc giao thời” của anh gượng gạo, mang tính “trả bài chính trị” thua xa số lượng nhạc phản chiến chọn lọc trước 1975 từng làm cho không ít những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng khi Khánh Ly cất tiếng hát “Gia Tài Của Mẹ”, cho dù dòng nhạc đó từng bị quy chụp là nhạc VÀNG.</p>
<p>Đáng lẽ cũng chẳng có gì phiền lòng nhau nếu không có lần cuối thập niên 1980 tôi cùng các thân hữu văn nghệ Joseph Huỳnh Văn, Lê Dụng, Ung Ngọc Trí, Vũ Ngọc Giao, Võ Phi Hùng, Trần Hữu Dũng… hơn chục mạng ngồi nhậu gần bàn “quý tộc mới” của Trịnh Công Sơn gồm các chính khách chóp bu, các quan chức văn nghệ, các đại gia, thủy thủ viễn dương… tại bãi cỏ Hội Văn Nghệ 81 Trần Quốc Thảo. Hai bên men rượu ngà ngà, “Xóm Nhà Lá” chúng tôi được băng “Qúy tộc mới” mời… ráp bàn. Rượu vào lời ra, nhiều người yêu cầu tôi đọc thơ, thế là Trịnh Công Sơn mở lời: “<em>Hôm nay ngày vui của moa, toa tặng bàn moa bài thơ nhé?</em>”. Tôi còn do dự thì một nhà thư pháp bạn của Trịnh Công Sơn lên tiếng: “<em>Thơ hay sẽ viết thành thư pháp treo tại nhà Trịnh Công Sơn</em>”. Vậy sao? Tôi liền đọc lớn:</p>
<p><em>Chàng nhạc sĩ VÀNG<br />
Chơi ghi ta ĐỎ<br />
Âm nhạc từ đó<br />
Biến thành DA CAM</em></p>
<p>Câu chuyện đến đây tưởng kết thúc ai dè nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một quan chức Hội Âm nhạc kiêm bạn thân Trịnh Công Sơn tự nhiên bứt xúc: “<em>Mày tặng Trịnh Công Sơn mà không làm thơ tặng tao, nhạc của tao đâu có dở?</em>”. Trời đất, nhạc của Hoàng Hiệp rõ ràng “lai căng” nhạc Sài Gòn và mất dần mùi vị chiến khu của ông. Tôi chỉ cần đảo ngược lại lộ trình sáng tác của Trịnh Công Sơn là ra ngay đáp số. Tôi đọc luôn:</p>
<p><em>Ông nhạc sĩ ĐỎ<br />
Chơi ghi ta VÀNG<br />
Nền âm nhạc đó<br />
Cũng thành… DA CAM !</em></p>
<p>Có lẽ các bạn đều biết trong hội họa màu đỏ pha với màu vàng sẽ thành màu da cam. Mà “da cam” thì miễn bàn luận.</p>
<p>11-2014<br />
<strong>Bùi Chí Vinh</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/giai-m-mot-giai-thoai-ve-trinh-cng-son/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phỏng vấn nh&#224; văn Trần Ho&#224;i Thư &#8211; Sống để viết</title>
		<link>https://t-van.net/phong-van-nh-van-tran-hoi-thu-song-de-viet/</link>
					<comments>https://t-van.net/phong-van-nh-van-tran-hoi-thu-song-de-viet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 15:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19985</guid>

					<description><![CDATA[Nhà văn Trần Hoài Thư Đinh Cường Nguyễn Thị Hải Hà (Nguồn: Gio-O) Nguyễn Thị Hải Hà: Anh định nghĩa như thế nào về tác giả Trần Hoài Thư? Nếu chọn cho mình một tên gọi, anh thấy anh là ai? Nhà văn quân đội? Nhà văn Miền Trung? Hay một tên nào khác? Trần [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/tran_hoai_thu-dinh_cuong.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/tran_hoai_thu-dinh_cuong.jpg?w=227&amp;h=300" alt="" width="300" height="396" /></a><br />
<span style="font-weight: bold;">Nhà văn Trần Hoài Thư</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Đinh Cường</span></h4>
<h3><strong>Nguyễn Thị Hải Hà</strong></h3>
<h3><strong>(Nguồn: Gio-O)</strong></h3>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Anh định nghĩa như thế nào về tác giả Trần Hoài Thư? Nếu chọn cho mình một tên gọi, anh thấy anh là ai? Nhà văn quân đội? Nhà văn Miền Trung? Hay một tên nào khác?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> <strong>Tôi là nhà văn sống và viết.</strong> Tôi tìm chất liệu ở con người thật của tôi. Tôi sống và viết bằng con người thật của tôi.</p>
<p>Dù viết nhiều về lính, nhưng nhất thiết tôi không phải là nhà văn quân đội. Tôi đã kể tôi là nhà văn sống và viết. Khi tôi ở trong quân đội, tôi viết về người lính, khi tôi đào ngũ, tôi viết về kẻ đào ngũ, khi tôi trở lại đơn vị bị giáng lon, thì viết về tâm trạng của người lao công chiến trường… Khi tôi bị thương nằm trong quân y viện tôi viết về tâm trạng người thương binh, khi tôi ở trong trại khổ sai, tôi viết về sự thật cảnh tôi vồ chụp lấy thau cơm nhão nhẹt chua lè dành cho chó ăn ở bên hiên một doanh trại bộ đội Bắc Việt vì quá đói …</p>
<p>Tôi viết bằng chất liệu của đời sống mình. Từ chất liệu ấy, tôi xây dựng cốt chuyện, nhân vật…</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Tại sao anh bị cận thị nặng mà vẫn phải đi lính?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Tôi không biết. Nhưng sau này bác sỹ Nguyễn Lạng, nguyên y sĩ trưởng quân y viện Ban Mê Thuột – một độc giả của Bách Khoa và của tôi, đã cho biết là với độ kính nặng như vậy lẽ ra tôi phải được giải ngũ hoặc phục vụ tại đơn vị không tác chiến. Rất tiếc Quân y viện BMT không có hội đồng về mắt nên ông gởi tôi về Tổng Y Viện Cộng Hòa 2 lần để giám định y khoa. Cả hai lần tôi bị hội đồng y khoa bác.</p>
<p>Nhưng mà, không sao. Tôi có sợi dây thun lưng quần đàn bà cột vào gáy để giữ cho nó khỏi rớt.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Đi thám kích có nguy hiểm hơn đi đánh trận không? Khi anh đi đánh trận lúc mới đi lính thì bị bắn suýt chết, còn đi thám kích nhiều năm thì không bị nguy hiểm gì cả, như thế thì đi thám kích ít nguy hiểm hơn chăng?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Từ khi rời Thủ Đức tháng 8-1967 cho đến tháng 5-1970 gần 4 năm tôi chỉ phục vụ tại một đơn vị duy nhất là đại đội 405 thám kích/SĐ 22 BB.</p>
<p>Tưởng cần nói rõ về binh chủng thám kích.</p>
<p>Thoạt tiên, nó được thành lập bởi CIA từ năm 1962 với nhiệm vụ là truy tìm và phát hiện sự xâm nhập của quân Bắc Việt vào cao nguyên. Người lính phần lớn là thiểu số hoặc Thượng hoặc Nùng. Và cấp chỉ huy là sĩ quan Việt Nam, cố vấn là sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Có tất cả 13 đại đội thám kích, đánh số từ 401 đến 413…</p>
<p>Sau này các đơn vị thám kích được chuyển giao đến 2 sư đoàn Bộ Binh là sư đoàn 22 BB và 23 BB. Đơn vị tôi – đại đội 405 thám kích thì trực thuộc Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 22 BB.</p>
<p>Trung tá Nguyễn văn Dưỡng (tức nhà thơ Văn Nguyên Dưỡng), trong thời gian năm 1967, 1968 nguyên là thiếu tá Trưởng Phòng Nhì /SĐ 22 BB – phòng điều động đơn vị thám kích để thực hiện những tin tức tình báo, đã viết rõ về vai trò và nhiệm vụ của đại đội 405 thám kich như sau:</p>
<p><em>“… bao nhiêu trách nhiệm nguy hiểm trong vùng địch kiểm soát, đột kích, thám kích, tiền thám hay viễn thám kể cả tăng viện và là mũi tấn công chính trong một trận đánh dữ dội, đều giao cho Đại đội Thám Kích 405. Vì vậy sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đơn vị nầy phải là quân nhân tình nguyện hoặc được chọn lựa trong thành phần có kinh nghiệm trận mạc, gan lì và nhất là sự bền bĩ chịu đưng gian khổ ở các đơn vị tác chiến khác của Sư Đoàn. Mặc dù Đại Đội Thám Kích không có trong Bảng Cấp Số của Sư Đoàn, nhưng do tính chất cuả nhiệm vụ khi thành lập -vì nhu cầu chiến trường-nên tính mệnh của mọi cấp trong ĐĐ/TK như “chỉ mành treo chuông” mỗi một khi được sử dụng. Ai vào thám kích mà ra khỏi được, không chết, ít nhất cũng mang theo vài chiếc thẹo trên mình. Trần Hoài Thư rời miền Trung vào miền Nam không biết được mấy Chiến thương Bội tinh…” (Nguyễn văn Dưỡng: Định Mệnh, nguồn Internet)</em></p>
<p>Tôi xin trả lời là có hai chiến thương bội tinh dù bị thương ba lần. Có cả huy chương bạc của quân đội Hoa Kỳ (sau này tôi mới biết). Thêm hai cái bạc, một cái đồng. Đấy, một Trần Hoài Thư với đôi kính cận nặng và thân hình ốm tong teo, mà:</p>
<p><em>Khi ra trận ta là thằng chết trước<br />
Tổ quốc ghi ơn lãnh tụ đẹp lòng<br />
Khi tìm vợ ta là thằng chạy chót<br />
Nên khó lòng ấp vợ đẹp trong chăn…</em></p>
<p>Vậy cũng được 5 cái huy chương như ai. Đừng khinh thường nhà văn trói gà không chặt nhé !</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> đi thám kích nhiều năm thì không bị nguy hiểm gì cả, như thế thì đi thám kích ít nguy hiểm hơn chăng?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Nguy hiểm lắm chứ. Hết trận này bị nếm đạn AK, thì trận khác nếm miểng lưu đạn chày. Hết may mắn này đến may mắn khác. Ví dụ lúc gặp khốn, giữa bãi đất trống tự nhiên có mỏm đá nhỏ đủ che chở thân thể mình. Ôi chao đạn cứ xẹt đến như những tia lửa, trúng đá sủi bọt hết viên này đến viên khác…</p>
<p>Đây là bức hình triển lãm quà tặng thời chiến dành cho một nhà văn, chứng tỏ về sự may mắn này:</p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/seo_tren_nguc_tran_hoai_thu.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/seo_tren_nguc_tran_hoai_thu.jpg?w=300&amp;h=168" alt="seo_tren_nguc_tran_hoai_thu" width="300" height="168" /></a><br />
Rãnh sẹo trên lồng ngực chỗ trái tim,<br />
từ một viên đạn AK vào Tết Mậu Thân</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Anh có nhiều khắc khoải về cuộc chiến Quốc Cọng của người Việt Nam, mà anh là người tham dự như là một người lính trận. Những điều gì anh muốn nói nhất về cuộc chiến Quốc Cọng 1954- 1975</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Tôi sinh trưởng và lớn lên ở thành thị, học hành thì chọn Khoa Học… Tôi không có một chút gì kinh nghiệm về CS. Khi đi lính, tôi không mang chút gì hận thù, mà chỉ nghĩ rằng, đây là bổn phận của bất cứ một người thanh niên nào… Nếu tôi ở miền Bắc thì cũng vậy thôi.</p>
<p>Chuyện Quốc Cộng tôi ít khi bận tâm. Bởi thì giờ của tôi là rượu đàn bà và súng đạn. Và viết. Viết cuồng viết vội. Viết như chưa bao giờ được viết. Viết về giấc mơ một ngày ngưng tiếng súng, viết về tình cảnh người dân giữ hai lằn đạn. Viết về những người linh của tôi. Họ quá nghèo. Quá khổ. Nhưng quá can đảm. Họ cứu tôi, cõng tôi khi tôi bị thương. Họ là thầy tôi giúp tôi học được những kinh nghiệm chiến trường, hay mưu sinh thoát hiểm.</p>
<p>Nhưng sau 1975, những ý nghĩ về cuộc chiến hoàn toàn thay đổi. Tôi thấy rõ bộ mặt của phe thù. Dối trá, ngu xuẩn, lừa bịp… Thú thật, có lúc tôi hối hận là tại sao lại không ra lệnh đốt hết nhà, giết hết đám tù binh, hay tát tai đá đít mấy con mụ có bầu mà chủ nhân đang trốn ẩn đâu đó… Nhưng mà sau đó tôi lại nhắm mắt, chắp tay. Lay Chúa, lạy Phật, con cảm tạ Chúa Phật đã giúp con không gây nên tội ác…</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà</strong>: Người đọc nên đọc kỹ phần nào ở các sáng tác trong chiến tranh của Trần Hòai Thư ? Những phần mà các nhà phê bình từ trước đến nay đã không nhìn thấy hay đã không công bằng với một tác giả lính của Miền Nam, ở đây anh có thể tiết lộ cho các độc giả Gió O như một trao đổi thân thiện?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Vì tôi viết nhiều về lính nên giới phê binh nhận định vẫn xem tôi là nhà văn quân đội. Như tôi đã giải thích ở phần trên, tôi là nhà văn sống và viết. Nhà văn quân đội chỉ chuyên viết về trận mạc, màu áo trận, hay tiền đồn v.v… còn tôi, tôi đặt sống thành suy nghĩ… Chính sự suy nghĩ mới là chính.</p>
<p>Để ví dụ, tôi xin trích lại một đọan trong truyện “Bệnh Xá Mùa Xuân” đăng trên tạp chí Văn trước 1975. Truyện kể về giấc mơ hòa bình ngưng bắn qua những đối thọai trao đổi của những người thương bệnh binh:</p>
<p><em>Đêm nay, lúc 7 giờ 30 phút, có kẻ mở đài B.B.C. Bản tin đầu liên quan đến tình hình VN. Giọng nói của người nữ xướng ngôn đêm nay bỗng trở nên nghiêm trọng lạ lùng. Dường như, lúc này con tim của nàng đang hòa cùng niềm vui trọng đại của đất nước nàng. Và lũ thương binh cũng vậy. Tâm hồn họ mở rộng, lồng ngực họ muốn vỡ tung. Họ ngất ngây trong một giây phút. Bởi vì họ đã biết được một sự thật. Hòa bình sẽ đến. Bóng chim bồ câu, lần này đã thấy hiện trong cõi trời nhiễu nhương. Họ nhìn nhau, bằng ánh mắt long lanh. Và một thằng cụt tay thốt lên đầu tiên:</em></p>
<p><em>&#8211; Hai ngày nữa. Trời ơi! Chỉ còn hai ngày nữa.</em></p>
<p><em>Thằng vừa băng bột ở chân phụ thêm:</em></p>
<p><em>&#8211; Hai ngày thật dài cho mọi người.</em></p>
<p><em>Thằng sốt rét ném mẩu thuốc qua ô cửa:</em></p>
<p><em>&#8211; Nhất là những kẻ đang ở ngoài mặt trận. Đúng là những kẻ đang sống vào giờ thứ 25!</em></p>
<p><em>&#8211; Còn mình?</em></p>
<p><em>&#8211; Giờ thứ 24.</em></p>
<p>Tại sao là giờ thứ 24. Tôi muốn để người đọc suy nghĩ.</p>
<p>…..</p>
<p><em>Nửa đêm, cả lòng đêm bỗng dưng bị dội lên bởi những quả đạn rơi rất gần khu bệnh xá. Những tiếng la thất thanh. Pháo kích! Pháo kích! Tiếp sau là những bóng người vụt chạy ra hầm núp ngoài sân. <strong>Tên thương binh cụt chân, trong cơn bấn loạn tột độ ngỡ mình vẫn còn lành lặn như xưa, đã ào nhảy xuống giường. Sau đó, hắn mới biết được sự thật. Hắn ôm khúc đùi rên rỉ và nằm ngay dưới nền.</strong> Hắn không còn nhận ra cặp nạng nữa. Hắn thì thào: “Các bạn ơi, giúp đỡ tôi! Các bạn ơi!” Nhưng chẳng có ai nghe tiếng van lơn của hắn cả. Họ đã có mặt trong hầm, hoặc nằm sát xuống chân tường mà run rẩy. Chỉ có mỗi người lính già- biệt danh là Ông Già Siêu Điện, thì cơn mê sảng lại chợt kéo về như một trận bão lốc. Ông hét lớn:</em></p>
<p><strong><em>&#8211; Siêu điện phản lực. Mồ cha quân bán nước. Nó tung ra những hình nhân như lính trinh sát. Nó chạy vào nhà thờ, giết cả thánh thần. Nó đến kìa. Bớ người ta!</em></strong></p>
<p>Hai sự kiện mà tôi dùng để làm đậm thêm cái ý mà tôi muốn chuyên chở trong truyện là : cuối cùng ngưng bắn chỉ là giấc mơ tội nghiệp!</p>
<p>Đó là cảnh ngươi thương binh cụt chân cứ tưởng mình còn lành lặn như xua. Và cảnh người lính già bị mê sảng. Cảnh tượng, tình huống có vẽ khôi hài nhưng buồn đau đến não lòng!</p>
<p>Tôi thành thật muốn chia sẻ kinh nghiệm này. Không phải sống chưa đủ, mà còn biết đặt sống thành sự suy nghĩ nữa.</p>
<p><em>Đặt sống thành suy nghĩ. Tư thành trong cô đơn</em>. Nhà văn Mai Thảo đã nhận xét về tôi khi ông giới thiệu truyện <em>Bệnh Xá cuối năm</em> trên tạp chí Văn. Tôi đã sống, và đã suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều lắm. Chính vì thế mà tôi viết nhiều, rất nhiều. Hàng trăm truyện ngắn trước 1975, và bây giờ, cứ mỗi lần gõ vào bàn keyboard thì ý tưởng lại lóe trong đầu.</p>
<p>Sống để viết, chứ không phải viết để mà sống. Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân của một thời tiền chiến, sự nghiệp họ huy hoàng vì họ sống để viết. Còn sau 1954, thì họ viết để sống. Họ đâu có bao giờ suy nghĩ. Bởi họ đã trở thành thợ thơ, thợ văn.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Tác giả nào viết về chiến tranh Việt Nam mà anh ngưỡng mộ?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Tôi thích <em>Tháng Ba Gãy Súng</em> của Cao Xuân Huy. Ông viết không cường điệu. Cái cảnh những người lính Thủy Quân Lục Chiến cùng nhau đồng loạt tự sát bằng lựu đạn trên bãi biển Thuận An quả làm tôi phải khóc. Là nhà văn, làm sao tôi có thể nói cho hết cái cảnh quá bi thiết quá anh hùng quá lẫm liệt này. Người ta nhắc nhở và kinh phục cái chết của các vị tướng lãnh như Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ v.v. . . nhưng hình như đã quên những người lính thấp hèn này. Họ không phải là chiến sĩ vô danh để mà nhắm mắt mặc niệm. Họ có tên tuổi, có thẻ bài, đơn vị số quân đàng hoàng mà.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà</strong>: Khi làm Thư Quán Bản Thảo anh chọn nhiều truyện ngắn và thơ trước năm 75 để in lại, xin anh cho biết anh chọn theo tiêu chuẩn nào?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Những bài văn, thơ một khi đăng trên những tạp chí thời danh, các bài ấy đã được tuyển chọn khá kỹ bởi một ban tuyển đọc hay bởi một vị chủ bút nổi tiếng…</p>
<p>Vì Thư Quán Bản Thảo chủ trương phục hồi di sản văn chương miền Nam nên chủ trương của chúng tôi là sưu tập hơn là tuyển chọn. Bởi những tác giả ấy đã thành danh. Tôi phải cố tìm nhiều chừng nào hay chừng ấy, để thực hiện số chủ đề.</p>
<p>Không phải dễ dàng gì để sưu tầm bài vở. Chẳng lẽ click con chuột search Google trên Internet. Internet có một ít, nhưng có khi tam sao thất bổn. Tôi cần phải đến Cornell hay Yale để sao chụp bản gốc. Không những tìm ở Văn hay Bách Khoa hay Khởi Hành mà tìm qua những lời đề nghị của thân hữu. Ví dụ khi nghe nhà nhận định Đặng Tiến đề nghị nên có thơ Hoài Lữ, tôi lại lái xe chạy đi Cornell bỏ nguyên một ngày tìm cho được mới thôi. Tôi mượn hầu như tất cả các tạp chí văn học miền Nam, đọc từng mục lục… Hay hỏi ý kiến bạn bè về những tác giả nào họ thích, rồi ghi ra, rồi tìm hay nhờ bạn bè tìm hộ.</p>
<p>Vì vậy, câu hỏi về tiêu chuẩn tuyển chọn tôi nghĩ nếu đặt ở Gio-O thì thích hợp, còn với TQBT thì không. Bởi lẽ chúng tôi tìm cách phục hồi di sản văn chương miền Nam, chứ không phải đi làm công việc tuyển chọn bài vở cho những tuyển tập văn thơ như thường lệ.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Những tuyển tập chọn in lại rất ít người nổi tiếng. Có những người chưa hề có tác phẩm trước năm 1975. Tại sao?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Tôi là một tác giả viết văn làm thơ theo đôi giày trận. Nổi trôi từ Trường Sơn xuống tận đầm lầy Đồng Tháp Mười. Tôi nhìn bản thân mình, lấy kinh nghiệm của chính mình để mà thông cảm cùng những người cùng mang giòng máu như tôi.</p>
<p>Một năm hai tuần phép thường niên, lấy thì giờ đâu để mang bản thảo mình đi nạp bản, tìm nhà in, nhà phát hành. Chúng tôi đâu có ở Saigon để mà được gặp ông Nguyễn văn Thành như nhà văn Phan Nhật Nam đã kể về lý do tại sao những tác phẩm nữ được trúng giải thưởng văn học và ngay cả tác phẩm của ông nữa được thành hình khi ông được blogger Hoàng Lan Chi phỏng vấn:</p>
<p>“.. Ông <em>Nguyễn Văn Thành</em> trước kia bán sách dạo cho con nít trước chợ Tân Định. Khi khá, ông mở NXB <em>Hiện Đại</em>. “<em>Đấy là một người rất giỏi</em>” PNN nói. “<em>Ông ta đã lobby như thế nào đó để các tác phẩm của Hiện Đại đồng loạt đoạt giải. Trong một năm, Tuý Hồng, Nhã Ca, Thuỵ Vũ đoạt giải thưởng 1,2,3 bộ môn văn; Du Tử Lê đoạt giải thơ với cuốn Đời Ở Mãi Phương Đông</em>”, PNN tiếp: “Cũng qua bàn tay ông nầy, <em>Mùa Hè Đỏ Lửa </em>mới thành hình vì nguyên thủy chỉ là những bài đăng rải rác ở Sóng Thần, Đời, Diểu Hâu…” . Ông nầy còn tạo nên hiện tượng <em>Lệ Hằng</em> và <em>Việt Hóa Nhạc Trẻ</em> với những bài hát như “ Thuở nhỏ em với anh chơi bắn súng ben..ben..”</p>
<p>Nhưng mà, một tác giả có nhiều tác phẩm xuất bản chưa chắc là tác giả nổi tiếng. Ngược lại, một tác giả không có tác phẩm xuất bản cũng chưa chắc là tác giả tầm thường. Một ví dụ là thơ Vũ Hữu Định. Ai lại không nhớ những câu thơ <em>như Em Pleiku má đỏ môi hồng/Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông</em>… trong <em>Một chút gì để nhớ…</em></p>
<p>Một ví dụ khác là truyện dài <em>Cõi Đá Vàng</em> của Nguyễn thị Thanh Sâm do nhà An Tiêm xuất bản vào năm 1972.</p>
<p>Trước 1975 chẳng có ai nhắc nhở nó. Để bây giờ, nhờ một cô chủ Blog, nó mới được phục hồi. May mà Cornell còn giữ nó. Nếu không văn học miền Nam sẽ mất đi một di sản văn chương rất giá trị.</p>
<p>Đó là lý do giải thích tại sao chúng tôi lại chọn xuất bản những tác phẩm mà tác giả ít hay không được nhắc đến nhiều. Mấy vị tên tuổi quen thuộc được nhắc nhở nhiều rồi, nên nhường đất cho những tác giả khác chứ ?</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Tại sao anh lại chọn công việc in này, thời buổi này người ta xuất bản sách paperless? Sách của Thư Quán Bảo Thảo rất tiểu công nghệ. Anh có vẻ yêu nỗi đẹp tuyệt vọng của sách báo trong thời gian đầu của in tơ net đang chế ngự này. Số in là bao nhiêu? Có tác phẩm nào tái bản nhiều lần không? Anh có lợi nhuận không? Nếu không được làm công việc in sách anh sẽ làm gì?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Tôi bắt đầu nghĩ chuyện tự in ấn này sau khi xuất bản cuốn Ra Biển Gọi Thầm. Tôi muốn tự in lấy tác phẩm mình. Từ ý định ấy tôi bắt đầu để tâm nghiên cứu học hỏi. Càng ngày tôi càng mê đắm. Từ mê đắm tôi càng nghĩ ra những sáng kiến giúp tự động hóa công việc.</p>
<p>Tôi lấy ví dụ là việc xếp lằn trước khi dán gáy. Cái máy tôi mua chỉ xếp một lằn. Tôi chế ra mỗi lần xếp là xếp 4 lằn.</p>
<p>Hoặc máy binding, nếu mà dùng máy mua ở thị trường, thì một lần binding chỉ một cuốn. Tôi chế ra cái máy một lần binding có thể bind 12 cuốn.</p>
<p>Và rất nhiều rất nhiều sáng kiến khác. Tôi có thể thực hiện mỗi ngày khoảng 40 tập Thư Quán Bản Thảo dày 300 trang mỗi cuốn.</p>
<p>Đối với tôi bây giờ chuyện xuất bản sách như một trò chơi quá dễ dàng. Không còn là chuyện mơ ước như ngày xưa nữa.</p>
<p>Vì xem chuyện in ấn như là một “hobby” nên tôi không không bận tâm đến chuyện tiền bạc. Vả lại đây là phương pháp “book on demand”, mình in theo nhu cầu. Tôi có thể in từ hai cuốn hoặc ba bốn trăm cuốn. Ai hỏi là tôi in.</p>
<p>Đa số sách tôi in dành để tặng. Nhưng người đọc họ thấy công mình bỏ ra nhiều nên họ giúp cho tiền tem tùy tâm tùy hỉ.</p>
<p>Đúng, thời này là thời của paperless. Chính vì vậy. ai còn nghĩ đến di sản văn chương miền Nam, nghĩ đến “paper” là tôi rất trân trọng. Được tặng một người còn tha thiết như vậy là vui lắm rồi.</p>
<p>Nhà tôi hay đùa với các bạn khi họ hỏi tiền bạc đâu mà anh ấy cứ tặng free hoài: “Ông ấy lấy công làm lỗ”.</p>
<p>Nhưng mà họ làm sao biết, tôi đã quá lời. Thứ nhất là có một “hobby” tiêu khiển trong tuổi già. Thứ hai là được có thêm bạn vẫn còn tha thiết đến di sản văn chương miền Nam. Thứ ba là mình thực hiện được hoài bão của mình.</p>
<p>Vâng tiền bạc cần thật, nhưng chưa chắc mua được niềm vui mà mình mơ uớc.</p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/thu_quan_ban_thao.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/thu_quan_ban_thao.jpg?w=300&amp;h=300" alt="thu_quan_ban_thao" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Có lần anh nói trong một bài phỏng vấn trước đây trên Thư Quán Bản Thảo anh nói bộ Thông Tin ở Sài Gòn kiểm duyệt cắt bỏ truyện của anh rất nhiều. Họ kiểm duyệt về điều gì? Nội dung như thế nào thì không được in?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Trong một nước có chiến tranh, kiểm duyện dĩ nhiên là một việc làm cần thiết. Ví dụ những bản tin tiết lộ bí mật quốc phòng chẳng hạn. Bởi vậy, chính quyền mới lập ra một Sở chuyên môn kiểm duyệt sách báo. Nhưng thực tế không phải vậy. Các vị “sát thủ đại hiệp” này, có khi lạm dụng quyền hành một cách đến ngu xuẩn.</p>
<p>Phần lớn các truyện của tôi, chiến tranh là đề tài chính. Mà chiến tranh là đồng nghĩa với bom đạn. Nhưng khi viết bom đạn, thì chữ bom bị đục, chỉ còn lại từ đạn chơ vơ.</p>
<p>Một ví dụ khác ở trang truyện “<em>Những cơn mơ cuối năm</em>”. câu văn gốc như thế này:</p>
<p>…:.<strong>.. khi tiếng còi báo động máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời thành phố, </strong></p>
<p>Thì bị kiểm duyệt đục ba chữ: máy bay Mỹ:</p>
<p>.<strong>.. khi tiếng còi báo động………… xuất hiện trên bầu trời thành phố,</strong></p>
<p>Việc Mỹ oanh tạc miền Bắc là một việc đường chánh chánh, là chính sách của quốc gia, hằng ngày những tin oanh tạc, những chiếc phản lực xé toang cả bầu trời, rành rành ra đó, mà sát thủ nhà ta lại không biết, lại đục mấy chữ máy bay Mỹ ra khỏi câu, chỉ để lại những chữ xuất hiện trên bầu trời… Vậy thì đục làm gì chứ. Chẳng lẽ chim chóc xuất hiện hay sao?</p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/trang_nhung_con_mo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/trang_nhung_con_mo.jpg?w=491&amp;h=687" alt="trang_nhung_con_mo" width="491" height="687" /></a></p>
<p>Một ví dụ khác là trong một truyện ngắn của tôi trên Bách Khoa, khi viết về một buổi chiều phục kích tại một bìa làng, tôi có cho nhân vật ông Tướng – người trung đội phó gốc Nùng (tên thật là Lương văn Tướng) vào trong truyện. Chẳng hạn “này ông Tướng, hôm nay tổ nào trực”. Tôi viết chữ Tướng với T hoa. Vậy mà ngài sát thủ lại kết tội tôi chơi xỏ một ông tướng nào dó, bôi tất cả những chữ Tướng trong bài văn !…</p>
<p>Kể ra như thế để các bạn hiểu về kiến thức trình độ của các ngài cán bộ thông tin Bộ Cắt Đục (dân sự) cũng như về nỗi khó khăn của người lính viết văn chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu thật sự để bảo vệ họ được ung dung ở Saigon. Và họ nhân danh sự dốt nát, để chém đâm những đứa con tinh thần của chúng tôi hết chỗ nói.</p>
<p>Nhưng mà không sao. Chúng tôi có cách để thoát khỏi lưỡi dao cái kéo của họ.</p>
<p>Đó là gởi những bài mà mình cảm thấy bị làm khó khăn cho tờ Khởi Hành – tuần báo của Hội Văn Nghệ Sĩ quân đội.</p>
<p>Vâng chỉ có tờ KH tôi mới có thể viết bom đạn, hay ra lệnh ông Tướng trung đội phó của tôi mà không bị bôi đen. Chỉ có tờ Khởi Hành mới dám đăng những truyện mà các báo khác không dám.</p>
<p>Nếu không có tờ Khởi Hành, chắc tôi sẽ không bao giờ có được truyện Bên Kia Cầu để mà in thành sách, và được trích ra một đoạn cho bài tản mạn này (Sau khi báo Bách Khoa trả lại bản thảo vì không dám đăng):</p>
<p><em>Lòng tôi bây giờ ảm đạm như bầu trời mùa đông. Phải chi hai bên đánh nhau tơi bời, để một bên thắng, một bên thua, phân minh, rõ rệt. Nhưng ở đây chỉ là nước mắt, khi những người đáng tuổi nội ngoại hay mẹ cha tôi lại lạy tôi như mưa bấc. Thắng gì khi hai đứa con của đơn vị đã bị giết một cách vô lý mà chúng tôi vẫn không thể trả thù. Muốn trút cơn phẫn nộ lên đầu đám dân, muốn đốt hết nhà, đốt hết kho, muốn để lính bắt hết gà, hết vịt để trả thù, nhưng lương tâm không ổn. Trời ơi, trận chiến gì mà kỳ cục vậy. Dù có đại danh tướng như Napoleon cũng phải bó tay mà thôi.</em></p>
<p><em>Cuối cùng chúng tôi được lệnh rút quân. Chúng tôi trở lại cầu. Chúng tôi trở lại nơi hai thằng con bị kiến cắn. Mấy đứa con của trung đội Một bỗng nhiên chỉa súng lên trời bắn chỉ thiên loạn xạ. Không thể trách họ được. Họ tức giận điên cuồng bởi vì họ không thể trả thù cho bạn họ. Và họ chỉ biết trút hết nỗi phẫn uất này lên trời. Chỉ tội nghiệp đám dân lại một phen chạy tìm nơi trú ẩn.</em></p>
<p>Có thể nói, Khởi Hành cũng là tuần báo duy nhất dám đăng những bài văn/thơ mà các báo khác không dám. Ví dụ điển hình là những bài thơ chống chiến tranh hạng nặng của Nguyễn Bắc Sơn.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Trong công việc sưu tập, anh có gặp khó khăn gì không?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Có. Nhiều khi bắt mình trở thành một thám tử văn học. Mình không thể biết nguồn nào là đúng nguồn nào là sai. Lấy một ví dụ về trường hợp Phùng Thăng và Phạm Thiên Thư. Cả hai đều có pháp danh và bút danh là Tuệ Không. Khi thực hiện chủ đề về nữ dịch gỉa Phùng Thăng, tôi được ông Trần Xuân Kiêm nguyên là phu quân của Phùng Thăng cung cấp những bài vở do Phùng Thăng viết hay nghiên cứu. Trong đó có bài <em>Vang bóng Nguyễn Du</em>. Tạp chí Tư Tưởng, Viện Đại Vạn Hạnh, số 8 tháng 12-1970, số Chuyên đề về Nguyễn Du, tt.19-21. Nhưng bút danh này lại trùng hợp với pháp danh và cũng là bút danh của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Sự trùng hợp này khiến những bài viết của Phùng Thăng ký dưới bút hiệu Tuệ Không cho đến nay vẫn bị nhầm là của Tuệ Không Phạm Thiên Thư!</p>
<p>Và mới đây, tôi vừa tìm ra bài thơ rất quen thuộc do Phạm Duy phổ nhạc, mà ai ai cũng biết là thơ Phạm Thiên Thư. Đó là bài Pháp Thân trong 10 bài Đạo Ca:</p>
<p><em>Xưa em là kiếp chim, chết mục trên đường nhỏ<br />
Anh làm cội băng mai, để tang em, chờ mấy thuở<br />
Xưa em làm kiếp lá, rụng xuống lòng suối thu …</em></p>
<p>Nhưng trên tuần báo Khởi Hành số 24 ra ngày 9-10-1969, bài thơ này lại được ký bằng bút hiệu Phạm văn Bình. Chắc ai ai cũng biết nhà thơ Phạm văn Bình có những bài thơ rất nổi tiếng, được Phạm Duy phổ nhạc chẳng hạn Mười hai tháng quân đi (hay Hành trình của anh TQLC) hợac bài “Lời Tình Buồn” (trên NET tựa đề đổi thành Năm năm rồi không gặp)…</p>
<p>Mặc dù, theo ý kiến cá nhân, tác gỉa bài thơ này phải là Phạm Thiên Thư. Chỉ có thi sĩ Pham Thiên Thư mới mang đạo vào thơ, dù là thơ tình đi nữa.</p>
<p>Nếu quả thật ý kiến cá nhân của tôi là đúng, tôi không biết nhà thơ Viên Linh – người chăm sóc bài vở của Khởi Hành có đính chánh chưa.</p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/tho_phap_than.jpg"><img decoding="async" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/11/tho_phap_than.jpg?w=614&amp;h=330" alt="tho_phap_than" /></a></p>
<p>Tôi mong nhà thơ Viên Linh – người chăm sóc bài vở của tuần báo Khởi Hành trước 1975, nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhà thơ Phạm văn Bình – cả ba đều còn sống – làm ơn giải tỏa dùm về sự trùng hợp này. Xin cám ơn trước.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Trong tất cả các tác phẩm anh đã in qua Thư Ấn Quán và Thư Quán Bản Thảo, nếu phải chọn 10 tác phẩm để đặc biệt giới thiệu, anh sẽ chọn tác phẩm nào, vì sao?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Nếu chọn, tôi sẽ chọn:</p>
<ol>
<li><em>Cõi Đá Vàng</em> của Nguyễn thị Thanh Sâm</li>
<li><em>Hoa Daffodil Thắt Bím</em> của Nguyễn Âu Hồng. Đây là một tập truyện mỏng về tình yêu. Đẹp, rất đẹp chẳng những trong tình yêu mà còn ở chữ nghĩa. Có thể nói từ trước đến nay chưa có một tác phẩm nào viết về tình yêu dành cho mọi lứa tuổi. Từ tuổi 16 đến tuổi 80. Xin trích một đọan kể về phút “hồi xuân” của một bà lão Mỹ 80 và một ông già người Việt :<br />
<em><em>Barbara cứ đứng một chỗ hết nhìn ông Tân lại nhìn ra khu rừng. Rồi bà nói nhỏ như thì thầm:</em></em>&#8211; Gọi tên tôi một lần nữa đi Tân- Barbara, bà có sao không?</p>
<p>&#8211; Xin gọi tên tôi…</p>
<p>&#8211; Barbara, tôi nghĩ chúng ta nên đi vào. Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh mất.</p>
<p>&#8211; Xin gọi tên tôi, dù…</p>
<p>&#8211; Barbara…</p>
<p>&#8211; Tiếng anh gọi tên tôi nghe sao dịu ngọt như anh Jack yêu quí của tôi gọi tôi lúc chúng tôi còn tuổi trẻ.</p>
<p>Ông Tân tưởng Barbara bị mộng du nên đặt hai tay lên vai lay cho bà tỉnh. Barbara nói, giọng mơ màng:</p>
<p>&#8211; Tân ơi, anh ôm tôi đi. Xin vui lòng cho tôi một vòng tay ôm.</p>
<p><em>Ông Tân hơi ngập ngừng, nhưng giọng nói và ánh mắt của Barbara van nài tha thiết quá khiến ông không dừng được. Ông bước tới một bước, vòng tay quanh người Barbara, một vòng tay Á Đông nhưng nhờ thường xuyên tập tạ nên cũng không đến nỗi quá nhỏ bé so với thân hình to lớn của người đàn bà, rồi với tất cả sức mạnh của một người làm vườn chuyên nghiệp, anh siết thật mạnh và giữ chặt thật lâu. Đây chắc là một vòng tay ôm nhớ đời. Họ đứng yên một chặp, có cảm giác như quả đất cũng đứng yên. Bỗng ông Tân đâm hoảng: tấm thân đồ sộ chắc nịch của Barbara trong vòng tay ông như tan chảy, mềm dần rồi nhũn xuống như cọng bún. Ông xiểng liểng phải dựa vào một góc thông gần đó mới không bị ngã… </em></li>
<li><em>Bộ Thơ Miền Nam </em>gồm 5 cuốn.</li>
<li><em>Bộ Văn miền Nam </em>gồm 4 cuốn</li>
<li><em>Chiến tranh VN Và Tôi </em>(thơ Nguyễn Bắc Sơn)</li>
<li><em>Vũ trụ Thơ</em> của Đặng Tiến (tập 1 và 2)</li>
<li><em>Thơ Vũ Hữu Định Toàn Tập </em></li>
<li><em>Lẽo Đẽo Một Phương Quì</em> thơ Từ Thế Mộng</li>
<li><em>Kỷ vật Cho Em</em> thi phẩm của Linh Phương</li>
<li><em>Thư Quán Bản Thảo số 61: Hiện tượng nhà văn nữ</em></li>
</ol>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Vụ <em>Nỗi Buồn Chiến Tranh</em> của Bảo Ninh, anh nhìn thấy cái vẻ phù phiếm của những kẻ muốn duy trì nhãn quan chiến tranh theo khả năng tái chế của họ. Anh phải nói như thế nào về những người Mỹ đã bảo trợ để in tác phẩm này trong khi họ lại không bảo trợ in một tác giả lính Miền Nam.</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong><strong> Quyển </strong><em>Nỗi Buồn Chiến Tranh</em> của Bảo Ninh sở dĩ được đón nhận nồng nhiệt là vì từ mấy mươi năm chiến tranh và chế độ CS ở miền Bắc, cửa khép kín. Nay cánh cửa ấy mở ra. Còn miền Nam, nỗi buồn chiến tranh đã được nói quá nhiều, qua các bộ môn văn học nghệ thuật trong mấy mươi năm chiến tranh…. Nhiều đến độ nhàm chán….</p>
<p>Một lý do chính cho sự đón nhận này là, theo những nhà nhận định, phê bình, ví dụ ông Phạm Việt Cường, ngay trên lời bạt của tác phẩm mà tôi được đọc ở Mỹ đại ý cho rằng <em>Nỗi Buồn Chiến Tranh</em> là tác phẩm trung thật nhất trong chiến tranh về Việt Nam từ trước tới nay.</p>
<p>Trung thật ở chỗ nào khi một toán thám báo bị bắt ngay ở trong mật khu chỉ có ba người, mà toán trưởng là một trung úy, dẫn mấy chị nuôi đi ra bờ sông rồi trấn nước sau khi thỏa mản thú tính khi vai trò thám báo là săn tin, là đột nhập mật khu địch để làm công tác tình báo, là bảo mật tối đa… Họ phải được huấn luyện thật kỹ về mưu sinh thoát hiểm.. Họ được trực thăng thả xuống địa điểm làm ăn, họ phải lội cả mấy cây số để xâm nhập mật khu. Nhiệm vụ họ là báo cáo về Bộ chỉ huy địch đông hay ít, hay kiểm chứng những nguồn tin tình báo có xác thật hay không. Nói tóm lại, là nhiệm vụ họ rất ư là nguy hiểm, chết sống trong đường tơ kẻ tóc.</p>
<p>Có thể là ông Phạm Việt Cường hay những nhà phê bình văn học nào đó không có kinh nghiệm về vai trò thám báo. Nhưng nếu không có kinh nghiệm thì đừng bảo là trung thật. Hay trước khi phê phán xin vui lòng tìm hiểu về vai trò thám báo (Tiếng Mỹ là highland scout hay ranger scout) trên Internet.</p>
<p>Đó là Bảo Ninh. Còn Hồ Anh Thái thì độc địa hơn, khi tả lại cảnh toán thám báo bắt một tù binh, mổ lấy trứng dái (tinh hoàn), nổi lửa giữa mật khu để cùng nhau nướng nhậu. Tả gì mà tả quá khủng khiếp ghê rợn. Bộ nổi lửa để “lạy ông tôi ở bụi này” à ?</p>
<p>Bây giờ lịch sử dần dần càng mở ra cánh cửa. Mà góp phần lớn là Internet và những Blog, Facebook, forum… Giới trẻ không còn bị bít bùng kiến thức và tầm nhìn như cha anh họ nữa.</p>
<p>Vấn đề chánh là ai nói lên sự thật này, cho dù cái câu “Của Caesar phải được trả lại Caesar” vẫn hằng xem là câu châm ngôn. Lấy ai để tìm cái “của” này ?</p>
<p>Đó là lý do tại sao tôi viết bài đối thoại với nhà văn Bảo Ninh. Không phải chỉ riêng nhắm vào ông ta mà còn cho những người xem <em>Nỗi Buồn Chiến Tranh</em> là trung thật. Tôi chỉ có thể làm trong khả năng của tôi, còn những chuyện lớn lao khác, những câu hỏi lớn lao khác mà Gio-O đặt ra cho tôi, tôi xin được miễn trả lời, vì tôi không bao giờ nghĩ đến hay quá tầm mức hiểu biết của mình.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Người đọc nên đọc kỹ phần nào ở các sáng tác trong chiến tranh của Trần Hòai Thư ? Những phần mà các nhà phê bình từ trước đến nay đã không nhìn thấy hay đã không công bằng với một tác giả lính của Miền Nam, ở đây anh có thể tiết lộ cho các độc giả Gió O như một trao đổi thân thiện ?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Sau khi Sáng Tạo chết vào năm 1961, giòng văn học chiến tranh bắt đầu thành hình, mà tạp chí Văn số 8 năm 1964 với chủ đề “thơ văn có lửa” như một dự báo về môt nền văn học khác. Đó là văn học chiến tranh… Từ đó, mãi đến 1975, có biết bao nhiêu bài vở sáng tác viết về chiến tranh được xuất hiện trên các tạp chí văn học thời danh bấy giờ. Văn chương miền Nam cũng di tản từ thành thị ra ngoài các tiền đồn, các thị trấn heo hút, các căn cứ trên miền cao, hay theo bước giày trận của những người viết trẻ. Lớp người viết cho Sáng Tạo không còn viết mạnh như xưa. Thanh Tâm Tuyền bị bế tắc, chính ông thú nhận trong tạp bút “Âm Bản” đăng trên tạp chí Khởi Hành:<em> “Đã lâu lắm tôi không làm thơ. Có đến mười năm. Tập thơ cuối cùng đã làm hồi 59-60…” (tạp chí Khởi Hành số 51, năm 1970).</em></p>
<p>Sự xuất hiện của lớp nhà văn trẻ này thật rầm rộ, hầu như bút danh của họ tràn ngập chẳng những trên Khởi Hành, Văn, Bách Khoa, mà cả Trình Bày, Văn Học, Nghiên Cứu Văn Học… Chính họ đã nuôi dưỡng những tạp chí văn học ở Saigon. Người đọc không phải vì Mai Thảo, Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam…mà mua Văn hay Khởi Hành, mà vì những tạp chí ấy đã đăng những bài vở rất gần gũi với họ.</p>
<p>Có điều là lớp nhà văn trẻ này ít có người có tác phẩm xuất bản để được các nhà phê bình để mắt đến. Vì sao? Vì họ, phần lớn là lính tráng, đâu có dịp để về Saigon như một số nhà văn nhà thơ ở Saigon. Vì họ, đâu có cơ hội ở Saigon như nhà văn Nhã Ca, Nguyễn thị Hoàng viết miệt viết mài. Mỗi năm ra đến 4, 5 tác phẩm. Nhưng mà, với 700 hội viên của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân đội, và trên hai trăm nhà thơ mà tôi sưu tầm cho Bộ Thơ Miền Nam thời chiến trên các báo thời danh bấy giờ, trong khi Sáng Tạo chỉ khoảng 15 người hay tối đa là 20 người.</p>
<p>Vậy mà có nhà phê bình nào viết về dòng văn chương này?</p>
<p>Trong khi đám phê bình miền Bắc thì luôn luôn xem văn học miền Nam là văn học đô thị, nô dịch, là âm mưu của đế quốc Mỹ, là chính sách thâm độc thực dân kiểu mới v.v…</p>
<p>Họ chỉ nhắc đến Sáng Tạo, đến những cây bút nữ, đến những tác phẩm của các tác giả ở Saigon, nhưng có mấy ai nhắc đến sự đóng góp vô cùng to lớn của những người trẻ vừa cầm viết và cầm súng ở ngoài vòng đai ?</p>
<p>Đó là lý do tôi kêu gọi sự công bằng.</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà:</strong> Hẳn là anh nhìn thấy sự chiến thắng của Văn Học Miền Nam khi anh ra ngoài nước. Bây giờ người ta tìm đọc Văn Học Miền Nam như đọc những hải đăng hiếm và quý. Anh muốn nhìn thấy gì trong văn chương ở hải ngoại? Anh có lời nhắn gửi gì với những người viết bây giờ và mai sau không?</p>
<p><strong>Trần Hoài Thư:</strong> Vâng, tôi đã thấy, ngày tiếp ngày tháng tiếp tháng, và năm tiếp năm. Suốt 14 năm nay qua việc thực hiện tạp chí Thư Quán Bản Thảo và việc truy tầm xuất bản hay tái bản các tác phẩm miền Nam trước 1975. Điều đáng kể nhất là mới đây, trên Blog VanViet, những người chủ trương văn đàn này đã công khai nói về sự nhầm lẫn của họ khi họ nghĩ văn chương miền Nam là văn chương đô thị. Đó là dấu hiệu bắt đầu cho một sự công nhận một cách công khai, và cũng là dấu hiệu để chúng ta có quyền nói với con cháu chúng ta trong cũng như ngoài nước về một nền văn chương của con người, vì con người, tự do, nhân bản.</p>
<p>Nhưng mà tìm đâu ra những di sản này để mà phục hồi để con cháu chúng ta biết thế nào là một nền văn chương đích thật. Vâng, rất giản dị. Tìm ở thư viện đại học Hoa Kỳ. Tìm ở các thư viện trong nước. Tôi nghĩ nếu ai còn tha thiết thì xin ra tay. Chứ cứ nói không thì biết đến khi nào.</p>
<p>Tôi: lão già mắt mờ tay run, một đàng phải chăm sóc người bạn đời chẳng may bị khổ nạn nan y, một đàng phải lo tờ báo, ở một nơi heo hút, ít người Việt, mà còn làm được thì những người mạnh khỏe dồi dào tiền bạc dồi dào phương tiện gấp trăm ngàn lần hơn tôi, lẽ nào không làm được hay sao?</p>
<p>Riêng câu hỏi về văn học hải ngoại tôi nghĩ là không còn cần thiết nữa. Khi một tác giả gởi cho Gio_O với địa chỉ Yahoo.com hay gmail.com Gio_O có biết người gởi ở Việt Nam hay ở Mỹ ?</p>
<p><strong>Nguyễn Thị Hải Hà</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/phong-van-nh-van-tran-hoi-thu-song-de-viet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một trải nghiệm về dạy v&#224; học m&#244;n Việt văn ở Miền Nam trước 1975</title>
		<link>https://t-van.net/mot-trai-nghiem-ve-day-v-hoc-mn-viet-van-o-mien-nam-truoc-1975/</link>
					<comments>https://t-van.net/mot-trai-nghiem-ve-day-v-hoc-mn-viet-van-o-mien-nam-truoc-1975/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 15:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19962</guid>

					<description><![CDATA[Tiêu Dao Bảo Cự (Nguồn : Diễn Đàn Thế Kỷ) Tác giả bài viết này là “giáo sư Việt văn” bậc trung học ở Miền Nam trước năm 1975 (các thầy cô giáo dạy trung học được gọi là giáo sư trung học). Trong cuộc thảo luận về đề tài “Ngữ văn trong nhà trường” [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5></h5>
<h5 align="center"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-vsOWILpZRSI/VGfuhuSBrLI/AAAAAAAAi2c/1wAmZZ393eA/s1600/Saigon_University.JPG"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://1.bp.blogspot.com/-vsOWILpZRSI/VGfuhuSBrLI/AAAAAAAAi2c/1wAmZZ393eA/s1600/Saigon_University.JPG" alt="" width="400" height="300" border="0" /></a></h5>
<p><strong>Tiêu Dao Bảo Cự</strong></p>
<h3><a href="http://www.diendantheky.net/2014/11/tieu-dao-bao-cu-mot-trai-nghiem-ve-day.html" target="_blank">(Nguồn : Diễn Đàn Thế Kỷ)</a></h3>
<p>Tác giả bài viết này là “giáo sư Việt văn” bậc trung học ở Miền Nam trước năm 1975 (các thầy cô giáo dạy trung học được gọi là giáo sư trung học). Trong cuộc thảo luận về đề tài “Ngữ văn trong nhà trường” do Văn Việt nêu ra, tôi thấy trải nghiệm dạy văn của mình có nhiều vấn đề liên quan đến các đề tài được gợi ý trong cuộc thảo luận. Sau 1975 tôi không còn dạy học nên không đủ thẩm quyền góp ý về việc dạy và học văn hiện nay nhưng tôi nghĩ những trải nghiệm của mình trong nghề cũng là một cách so sánh, đối chiếu để góp phần soi sáng thêm về một vấn đề chung mà Văn Việt đã nhấn mạnh tầm quan trọng là “có tác động rất lớn đến tâm hồn con em chúng ta và tương lai văn học nước nhà”.</p>
<p><a name="more"></a>Bài viết sẽ lướt qua các vấn đề: quá trình đào tạo giáo sư Việt văn, chương trình, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, hoạt động ngoại khóa, thi cử, mối quan hệ với học sinh và hình ảnh người giáo sư văn chương trong mắt học sinh.</p>
<p><b><i>Quá trình đào tạo “giáo sư Việt văn”</i></b> cũng như giáo sư dạy các môn khác khá công phu và bài bản, tạm đủ để giáo sinh ra trường có thể thực hiện tốt công việc của mình. Tôi học Đại Học Sư Phạm Huế từ năm 1963 – 1967, là khóa đầu tiên đào tạo 4 năm, thay vì 3 năm trước đó. Muốn vào Sư Phạm phải qua thi tuyển, các đại học khác (như Văn Khoa, Khoa Học, Luật), học sinh có bằng Tú Tài 2 chỉ cần ghi danh vào học. Thi tuyển vào Sư Phạm cũng khá khó khăn, tỉ lệ thi đỗ tùy năm, khoảng trên dưới 20%, sau đó còn tiếp tục được sàng lọc. Lớp tôi thi vào đỗ 22, lúc ra trường chỉ có 13 người tốt nghiệp. Sinh viên Sư Phạm có học bổng, được hoãn dịch, ra trường được chính thức bổ nhiệm làm công chức ngay (với mức lương khá cao so với các ngành nghề khác), nghề giáo được xã hội coi trọng nên Sư Phạm được coi là một đại học “có giá”.</p>
<p>Sinh viên học Sư Phạm Việt văn thường là những người có năng lực về văn ở trung học, yêu thích văn chương và “có mộng văn chương”, thích làm nghề thầy, chứ không phải kiểu “chuột chạy cùng sào mới vào…”.</p>
<p>Chương trình đào tạo ngoài các môn về văn học Việt Nam còn học Hán văn, chữ Nôm, Anh văn, Pháp văn, văn học Trung quốc, văn học phương tây, triết học đông phương, tâm lý giáo dục… Các giáo sư giảng dạy một số tốt nghiệp ở nước ngoài, một số là học giả trong nước, những người đã có công trình nghiên cứu chuyên sâu và xuất bản sách về môn mình giảng dạy. Trong 4 năm học, sinh viên sư phạm Việt văn được khuyến khích học thêm bên Văn khoa để lấy bằng cử nhân Văn khoa hoặc ít nhất bắt buộc phải có hai chứng chỉ văn chương Việt Nam và Hán văn bên Văn khoa. (Bằng cấp ở Văn khoa theo chế độ chứng chỉ, tuy học tự do nhưng lấy chứng chỉ không phải dễ, như chứng chỉ Văn chương Việt Nam, nửa đầu thập niên 60, mỗi năm khoảng 30 người dự thi, chỉ đậu 5 – 7 người, thậm chí có năm chỉ 2 – 3 người. Vì ghi danh học tự do nên người giỏi có thể chỉ 3 năm lấy bằng cử nhân, gồm 1 năm dự bị và 2 năm lấy 4 chứng chỉ, nhưng có người học 5 – 6 năm cũng không lấy nổi cử nhân nên cứ tà tà học hoặc có thể cố ý để vừa đi học vừa  hoạt động… “cách mạng”.)</p>
<p>Về <b><i>chương trình, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa</i></b> hoàn toàn khác hẳn hiện nay.</p>
<p>Chương trình mỗi lớp do Bộ Giáo dục ấn định, có tích cách rất tổng quát, chỉ quy định lớp nào học các tác giả nào, thời kỳ văn học nào, mỗi phần học mấy tuần hay mấy tháng. Không có “sách giáo khoa pháp lệnh” của nhà nước mà chỉ có một số sách do tư nhân, là các giáo sư dạy văn biên soạn, bán trên thị trường. Các sách này cũng chỉ dùng để tham khảo, vì mỗi giáo sư phải tự soạn lấy bài giảng của mình. Giáo sư phải sử dụng kiến thức học ở đại học, nghiên cứu tìm tòi thêm để soạn bài, không những để đạt yêu cầu theo chương trình mà còn mang dấu ấn cá nhân của người soạn. Một giáo sư tài hoa sẽ có những bài giảng tài hoa, uyên bác, gây ấn tượng mạnh trong nhiều thế hệ học sinh.</p>
<p>Thời gian quy định giảng dạy cho các phần trong chương trình mỗi lớp chỉ có tính cách tương đối, giáo sư có thể “du di” theo ý mình, miễn là cuối năm hoàn tất chương trình, nhất là các lớp cuối cấp phải đi thi. Tôi có thể dành đến 3 tháng để dạy về truyện Kiều, gấp đôi thời gian quy định, để gởi gắm thêm tâm trạng và những suy tư của mình về định mệnh và kiếp người. Thích tinh thần phản kháng, ngang tàng và tài hoa của Cao Bá Quát, tôi dành thời gian gấp đôi thời gian dành cho Nguyễn Công Trứ dù hai tác giả này được quy định thời gian tương đương. Có thể nói tôi đã tung hoành trong bài giảng của mình, thể hiện mình thông qua các tác giả. Đặc biệt trong những lớp ban C, tức ban văn chương ở đệ nhị cấp (cấp 3), mà học sinh cũng là những cô cậu mới lớn có tâm hồn lãng mạn, thích văn chương theo học, thầy trò lại càng đi sâu vào những khía cạnh tâm lý phức tạp của nhân vật chứ không phải chỉ là những kiến thức giáo khoa. Đó cũng là một phần của quan niệm “dạy văn tức là dạy người”. Người dạy người không phải dễ, dù đó là giáo sư văn chương được đào tạo bài bản. Người dạy không những có kiến thức mà còn phải có lý tưởng, nhân cách, am hiểu sự mong manh tế nhị, nhạy cảm của tâm hồn và sức thuyết phục toát ra không chỉ  từ  bài giảng mà còn từ toàn bộ cuộc sống của mình.</p>
<p>Lúc mới ra trường, tôi dành cả nửa tháng trời để suy nghĩ và chuẩn bị cho giờ học đầu tiên ở mỗi lớp. Không có chuyện quy định giờ nào phải dạy bài nào, dạy không xong sẽ “cháy giáo án”. Giờ học đầu tiên là cách “trình diện” trước học sinh, thế hệ đàn em, về lý tưởng, hoài bão và phương pháp của một giáo sư văn chương. Đó là tâm tình của một người đàn anh trong 4 năm đại học đã trải qua nhiều biến động và trưởng thành trong những sóng gió của đất nước thời chiến. Thời kỳ đó đã tác động mạnh vào tuổi trẻ học đường, buộc những chàng trai trẻ sinh viên không chỉ biết học, bạn bè, yêu đương mà còn suy tư, đối diện với những vấn đề lớn của đất nước và dấn thân bằng hành động. “Giây phút đầu tiên” này không chỉ đầy xúc động đối với người thầy mà cũng còn là những giây phút khó quên đối với học sinh mà họ vẫn còn lưu giữ trong ký ức, mãi đến mấy chục năm sau vẫn còn được nhắc lại khi thầy trò gặp nhau và đầu đều đã điểm bạc. Và những khi thầy trò đều chán nản, uể oải vì một lý do nào đó, thầy sẵn sàng ngưng dạy bài học để cùng nhau nói chuyện đời. Đôi khi những câu chuyện này lại có ích cho cả thầy và trò hơn những kiến thức giáo khoa khô chết. Nếu chỉ bám vào giáo khoa làm sao đối diện được với cuộc sống hiện tại mới mẻ và muôn vàn biến động. Đôi khi chính những giờ phút “phi chính thống” này lại mang đến hứng thú, sức hấp dẫn cho những giờ dạy và học văn chương.</p>
<p><b><i>Các hoạt động ngoại khóa</i></b> cũng mang lại sự hào hứng cho sinh hoạt văn chương. <b><i>Tổ chức làm báo, thi sáng tác thơ văn , lập các bút nhóm học trò</i></b> là những hoạt động hào hứng đầy say mê, nhất là với những học sinh có “mộng văn chương”. Những lớp nhỏ chỉ làm báo tường (viết trên một tấm giấy lớn treo trên tường) nhưng các lớp đệ nhị cấp thường làm báo ronéo. Lớp đệ tam C (lớp 10) văn chương đầu tiên do tôi đề nghị thành lập và làm chủ nhiệm khi mới ra trường đã làm tờ báo ronéo lấy tên <i>“Những bước chân reo”</i> tuy in ấn hơi lem nhem nhưng là một kỷ vật vô giá cho lớp học này mãi về sau, mang chứa những hoài bão và kỷ niệm đẹp của một thời trắng trong sôi nổi. Tờ báo <i>“Niềm tin”</i> với danh nghĩa là tờ báo của toàn trường do Ban Báo chí thực hiện, tất cả mọi khâu sáng tác, chọn bài, in ấn đều do học sinh tự làm, mà nòng cốt là các học sinh yêu thích văn chương, phát hành ra cả bên ngoài nhà trường, lại bị chính quyền cấm vì nhiều bài viết được cho là  không phù hợp với chính sách đương thời.</p>
<p>Đặc biệt sôi nổi hào hứng là <b><i>hoạt động thuyết trình</i></b>. Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ, trong đó có một tổ trình bày đề tài và các tổ khác “phản biện”. Đề tài thường là giới thiệu phê bình một cuốn sách, trình bày một nội dung trong chương trình có liên hệ đến thực tế hiện tại hay về một vấn đề thời sự do giáo sư gợi ý. (Có lần ở lớp đệ tứ (lớp 9), tôi đã cho các em thuyết trình về tập truyện ngắn “Trước khi mặt trời mọc” của Trần Duy Phiên, bạn tôi, khi vừa được tạp chí Đối Diện xuất bản). Các em chuẩn bị rất công phu, hàng tuần hay đôi khi hàng tháng, từ sưu tầm tư liệu, viết nội dung đến phân công trình bày. Các lớp nhỏ khi tranh luận thường có ý ganh đua những chi tiết vụn vặt nhưng các lớp lớn đã biết đi sâu vào lý luận, quan điểm, nhất là các vấn đề liên quan đến thời sự &#8211; chính trị, phản ánh tư tưởng của tuổi trẻ trong một giai đoạn đặc biệt của đất nước, qua đó người thầy có thể hướng suy nghĩ của các em về hướng lành mạnh, đúng đắn. Điều này không thể làm được trong các bài giảng giáo khoa khô cứng.</p>
<p><b><i>Việc thi cử</i></b>, nhất là các kỳ thi Tú tài 1 và Tú tài 2, rất quan trọng đối với học sinh, để có thể học lên cao hay phải đi lính, không ảnh hưởng đến cách giảng dạy của giáo sư vì không có chuyện học tủ, thi tủ. Muốn làm được bài thi phải có kiến thức vững chắc và toàn diện cả chương trình. Khi chấm thi, các giáo sư giám khảo có thang điểm hướng dẫn một cách tổng quát mỗi phần cho bao nhiêu điểm nhưng không có quy định phải như thế nào cụ thể theo một giáo án nào đó mới là đúng hay sai. Việc đánh giá là do chủ quan của giáo sư giám khảo căn cứ trên kiến thức cần có của chương trình đã học và nghệ thuật trình bày, khả năng lý luận và sáng tạo của học sinh, đúng với bản chất của văn chương chứ không phải thuộc lòng rập khuôn theo “văn mẫu”. Không có cái gì gọi là “văn mẫu”, ngược lại càng độc đáo và phản biện tích cực càng được đánh giá cao, nhất là trong các bài nghị luận. Ngoài ra trong các kỳ thi này, giáo sư dạy tỉnh này được phân công đi chấm thi ở tỉnh khác nên phần lớn đều giữ được sự công tâm cần có.</p>
<p><b><i>Mối quan hệ giữa các giáo sư nói chung với học sinh</i></b> khá thân thiết, nhất là đối với các giáo sư văn chương vì những người này cũng thường lãng mạn và phóng khoáng. Học sinh là thế hệ đàn em không cách bức nhiều lắm vì chỉ hơn nhau 5 – 7 tuổi, thậm chí có học sinh lớn bằng tuổi thầy vì học muộn và khai gian tuổi để trốn lính (thầy cô tốt nghiệp đại học ra trường đúng tuổi chỉ mới 22).</p>
<p>Không có chuyện dạy thêm học thêm nên thầy trò không có gì cấn cái. Ngoài giờ học thầy trò có thể cùng đi uống café nghe nhạc (dĩ nhiên do thầy “bao” và học trò cũng hay vòi). Các buổi đi picnic từng nhóm nhỏ hay cắm trại lớp, trường là những dịp đặc biệt để thầy trò vui chơi chan hòa (cắm trại đúng nghĩa trong rừng chứ không phải trong sân trường như hiện nay).</p>
<p>Một nhóm học sinh lớp đệ nhị và đệ nhất (11 và 12) thường đến nhà tôi để trao đổi chuẩn bị cho các buổi thuyết trình. Nhà tôi chật chội nhưng có vườn nên các em đã nảy ra ý định đề nghị làm một cái chòi ngoài vườn để làm nơi sinh hoạt. Tôi đồng ý. Các em rủ nhau đi rừng chặt vác về một số cây cột để dựng chòi. Thế là các em có được một nơi gặp gỡ thoải mái.</p>
<p>Những điều này góp phần tạo nên tình thân nhưng không vì thế mà mất chữ “lễ” khi thầy trò cùng hiểu đúng về quan hệ thầy trò.</p>
<p>Cũng nhờ có thân tình đó và sự tin cậy mà các em học sinh đã chia sẻ với tôi những tâm tình riêng tư. Tôi còn nhớ mãi hai câu chuyện cảm động.</p>
<p>Một em vì hoàn cảnh gia đình và tâm trạng cá nhân muốn bỏ học để đi lính. Đó là một chàng trai lớp đệ nhị  bình thường rất ngang tàng, không thân với tôi lắm và không hiền hòa lễ phép như phần đông các em khác. Thế nhưng một hôm em tìm đến tâm sự và hỏi ý kiến của tôi. Tôi đã phân tích, khuyên nhủ nhưng không lay chuyển được ý định của em. Em đã đăng ký tình nguyện vào một đơn vị đặc biệt hết sức nguy hiểm. Không lâu sau tôi nghe tin em đã tử trận. Tôi vô cùng hối tiếc và cảm thấy mình quá bất lực.</p>
<p>Một em khác cũng lớp đệ nhị, hỏi ý kiến tôi về một chuyện hết sức bất ngờ. Em có ý định giết một người đàn ông vì đã làm hại đến gia đình em. Người này thường rủ rê ba em rượu chè, cờ bạc nên ba em về nhà hay đánh đập chửi rủa vợ con. Em nói đã kiếm được một quả lựu đạn và chọn địa điểm trên một quãng đường vắng để sát hại người kia. Tôi đã phân tích mọi điều và cuối cùng thuyết phục được em bỏ ý định nguy hiểm và thực hiện những giải pháp khác có hiệu quả hơn. Về sau gia đình em cũng trở lại hòa thuận.</p>
<p>Khi được học sinh tin cậy trao gởi những điều trọng đại trong cuộc đời, người thầy phải luôn tự vấn mình phải làm gì để xứng đáng với sự tin cậy đó.</p>
<p>Vì tất cả những điều trên và những gì tương tự, có lẽ <b><i>hình ảnh một giáo sư văn chương trong mắt học sinh</i></b> có cái gì khá đặc biệt. Đó là hình ảnh một người thầy có sức hấp dẫn bởi sự uyên bác, tài hoa và có chất lãng mạn – nghệ sĩ. Những bài giảng về văn chương là bài giảng về tâm hồn, về cảnh ngộ con người trong nhiều hoàn cảnh sống, về nhân sinh quan, về nghệ thuật thơ văn đi vào lòng người chứ không phải chỉ là kiến thức. Kiến thức có đầy trong sách nhưng truyền được ngọn lửa cho thế hệ trẻ đòi hỏi người thầy phải có tài năng đặc biệt trong nghệ thuật thuyết phục và  giáo dục.</p>
<p>Như đã nói ở trên, vào thời kỳ tôi đi học Sư Phạm Việt văn, phần lớn sinh viên có “mộng văn chương” chứ không phải chỉ là chọn nghề hay vấn đề cơm áo. Điều này được chứng thực bằng <b><i>thành quả tiếp theo trong hoạt động văn học</i></b>, ngoài việc giảng dạy.</p>
<p>Chỉ trong khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước, ở Đại học Sư Phạm Huế, mỗi năm ban Việt văn chỉ có khoảng từ 10 – 20 sinh viên, nhưng sau khi ra trường một thời gian, trong số này đã  xuất hiện nhiều nhà văn (có người đã có bài đăng báo, xuất bản thơ ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học). Có thể kể (theo thứ tự thời gian tốt nghiệp):</p>
<p>&#8211; Ngô Kha: Tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 Đại học Sư Phạm Huế. Tác phẩm nổi tiếng: Hai tập thơ “Hoa cô độc” và “Ngụ ngôn của người đãng trí”. Bị thủ tiêu một cách mờ ám vì tham gia tranh đấu trong phong trào đấu tranh đô thị Miền Nam.</p>
<p>&#8211; Đoàn Khoách: Tốt nghiệp thủ khoa Đại Học Sư Phạm Huế năm 1960 với huy chương vàng. Tác giả nhiều sách nghiên cứu cổ văn và sách dịch Hán – Việt. Hiện là giảng viên Viện Việt học ở Westminster, California Hoa Kỳ.</p>
<p>&#8211; Nguyễn Mộng Giác: Tốt nghiệp thủ khoa ĐHSP Huế 1963. Tác phẩm tiêu biểu: Hai bộ trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn mùa lũ” và “Mùa biển động”. Đã qua đời ở Mỹ.</p>
<p>&#8211; Trần Quang Long: Tốt nghiệp 1965. Các bút hiệu khác: Thảo Nguyên, Chánh Sử, Trần Hoàng Phong. Tác phẩm tiêu biểu: Thưa Mẹ Trái Tim (thơ tuyển). Hi sinh trong chiến đấu.</p>
<p>&#8211; Nguyễn Đắc Xuân: Rời trường 1966. Nổi tiếng trong lãnh vực nhiên cứu, biên khảo về Huế.</p>
<p>&#8211; Trần Duy Phiên: Tốt nghiệp 1967. Tác phẩm tiêu biểu: Trước khi mặt trời mọc (tập truyện trước 1975). Sau 1975 xuất bản hàng chục tập truyện ngắn và truyện dài “Trăm năm còn lại”.</p>
<p>&#8211; Đông Trình (Nguyễn Đình Trọng): Tốt nghiệp 1968: Tác phẩm tiêu biểu: Rừng dậy men mùa (tập thơ trước 1975). Sau này tiếp tục xuất bản hàng chục tập thơ khác. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.</p>
<p>&#8211; Trần Hồng Quang (Trần Minh Thảo): Tốt nghiệp 1968. Cây bút chủ lực viết chính luận trên tạp chí Đối Diện trước 1975.</p>
<p>&#8211; Trần Hữu Lục: Tốt nghiệp 1968. Tác phẩm tiêu biểu: Cách một dòng sông (tập truyện trước 1975). Tiếp tục sáng tác thơ văn cho đến hiện nay. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.</p>
<p>&#8211; Tần Hoài Dạ Vũ (Nguyễn Văn Bổn): Tốt nghiệp ĐHSP Huế 1969. Xuất bản nhiều tập thơ, chuyên khảo về Văn nghệ dân gian, hồi ký lịch sử “Phác thảo chân dung một thế hệ”. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.</p>
<p>&#8211; Nguyễn Phú Yên: Tốt nghiệp 1969. Sáng tác thơ và nhạc. Nổi tiếng với ca khúc “Thuyền em đi trong đêm” trong phong trào “Hát cho dân tôi nghe” trước 1975.</p>
<p>&#8211; Ngô Văn Ban. Tốt nghiệp 1970. Chuyên khảo về văn nghệ dân gian. Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.</p>
<p>&#8211; Trần Kiêm Đoàn: Tốt nghiệp 1970. Nổi tiếng với các tác phẩm chuyên khảo về Huế, về Phật giáo và tiểu thuyết “Tu bụi”. Hiện sống và giảng dạy đại học ở Mỹ.</p>
<p>Đây là danh sách chưa đầy đủ, nhưng với chỉ ngần ấy thôi có lẽ cũng đã có thể  làm người ta kinh ngạc. Và chắc chắn rằng những người này và bạn bè của họ, không hề là những kẻ “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Ngược lại, một số không ít trong họ, là những tinh hoa, vừa là những người thầy đáng kính đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh, vừa là những tài năng đã đóng góp không nhỏ cho nền văn học nước nhà.</p>
<p>Văn học là nhân học. Dạy văn tức dạy người. Lại còn chuyện liên quan đến “tương lai văn học nước nhà”. Những điều này vô cùng khó, đòi hỏi rất nhiều yếu tố và sự thành công có thể hiếm hoi nhưng đó là cái đích cho người thầy dạy văn chương vươn tới. Không chỉ là chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, dù cải tiến đến đâu cũng mới chỉ là vấn đề kỹ thuật (mà hiện nay người ta cứ “cải tiến cải lùi” mãi không xong), cao hơn nữa phải là tài năng, nhân cách, lý tưởng của người thầy. Điều này hiện nay vẫn đang chỉ là một giấc mơ của những người có tâm huyết với nền giáo dục …</p>
<p>Đà Lạt 3/11/2014</p>
<p><b>TDBC</b></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/mot-trai-nghiem-ve-day-v-hoc-mn-viet-van-o-mien-nam-truoc-1975/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#224;ng b&#225;o S&#224;i G&#242;n những năm &#8217;50</title>
		<link>https://t-van.net/lng-bo-si-gn-nhung-nam-50/</link>
					<comments>https://t-van.net/lng-bo-si-gn-nhung-nam-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19932</guid>

					<description><![CDATA[Một khi gửi xe ở Sài Gòn trước 1975. (Ảnh do tác giả cung cấp) Viên Linh (Nguồn : Người Việt Online) Còn nhớ hôm ấy trong Đại Học Xá Minh Mạng, góc Ngã Sáu Chợ Lớn, hai thày trò đang nói chuyện trên hiên trước dãy nhà chung cư, đột nhiên anh Đỉnh hỏi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/198091-Mot-khu-gui-xe-o-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p align="center"><strong><em>Một khi gửi xe ở Sài Gòn trước 1975. (Ảnh do tác giả cung cấp)</em></strong></p>
<p><strong>Viên Linh</strong></p>
<h3><strong><a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198091&amp;zoneid=16#.VGYsKsnSbIU" target="_blank">(Nguồn : Người Việt Online)</a></strong></h3>
<p>Còn nhớ hôm ấy trong Đại Học Xá Minh Mạng, góc Ngã Sáu Chợ Lớn, hai thày trò đang nói chuyện trên hiên trước dãy nhà chung cư, đột nhiên anh Đỉnh hỏi tôi, “Em có muốn đi làm báo không?”<br />
Hẳn nhiên là trò gật đầu, dù chưa biết tại sao lại có câu hỏi ấy. Anh Đỉnh dạy Lý Hóa khóa Hè 1955 tại trường trung học tư thục Lê Quí Đôn, cùng các ông thày vốn còn đang là sinh viên hai năm cuối như các anh Tú, anh Chương, anh Trần Đức Hiếu, anh Lê Huy Oanh,&#8230;Nhưng tôi đoán ra, hẳn anh Oanh đã nói về tôi với bạn.<br />
Với tấm giấy giới thiệu chẳng biết viết những gì trong phong bì dán kín, cậu học trò lớp đệ tam tới tòa báo Ngôn Luận, xin gặp ông giám đốc trị sự Lê Tâm Việt. Hôm sau tôi tới tòa soạn ở số 126 Lê Lai Sài Gòn, con phố chỉ có nhà cửa bên số chẵn, còn bên số lẻ là một bức tường dài trơ trụi, sau tường là khu nhà ga xe lửa mênh mông, mà phía tường bên kia là đường Phạm Ngũ Lão, đầu phía trái con đường là bùng binh chợ Bến Thành, đầu phía phải con đường là ngã năm Võ Tánh Cống Quỳnh Lê Lai, có rạp hát bóng Khải Hoàn chế ngự. Tòa soạn lúc ấy chỉ có hai người đàn ông một khoảng trên 30, một khoảng giữa hai mươi, đang làm việc. Cả hai cùng mặc sơ mi cộc tay, cặm cụi trên mấy xấp giấy tờ, bản thảo viết tay. Đó là hai ông tổng thư ký và thư ký tòa soạn Thái Lân và Vân Sơn.<br />
Trong trí nhớ của người thông tín viên, ông trung niên da đen sạm, cười mỉm, ánh mắt xoáy tròn như mũi dùi khoan không khí; ông trẻ cười nhe đủ hai hàm răng, da dẻ sáng hơn. Tôi được chỉ định phụ trách tin tức lao động, mỗi ngày phải lui tới trụ sở Tổng Liên Đoàn Lao Công của ông Trần Quốc Bửu, Tổng Liên Đoàn Lao Động của ông &#8230;Cơ, và Lực Lượng Thợ Thuyền của ông Bùi Lượng. Ôi Sài Gòn 1955, không tuần nào thợ thuyền không đình công, đòi tăng lương, đòi thành lập nghiệp đoàn, &#8230; một ngày gặp dân sự ở ba tổ chức, từ nhà Kiếng Lê Văn Duyệt tới Ngã Bảy, có khi phải phóng xe đạp tới xưởng tàu Ba Son, qua Khánh Hội, có khi đi mệt nghỉ mà không có một cái tin nào đang viết ra hai cột báo. Không có gì đáng viết, tôi được khuyến khích cứ phải viết, nghĩ ra mà viết, tức là làm phóng sự. Hoặc đọc hết các báo bạn xem họ có những tin tức gì trong ngày mà báo Ngôn Luận của mình không có, thì kê ra. Nghĩa là điểm báo.<br />
Vài tuần sau tôi được trao một công tác mới, từ nay phải viết lại tin tức do thông tín viên các tỉnh gửi về, và viết lại các tin tòa án, tin từ các quận cảnh sát của thông tín viên Văn Đô và phóng viên Đạm Phong, một người viết Từ Thành Đến Tỉnh, thường được gọi là Tin Xe Cán Chó, khoảng 5, 6 tờ giấy đánh máy in ronéo một mặt, tin tức từ các quận cảnh sát Sài Gòn, và một người viết tay, giọng văn Nam, từ quận cảnh sát Gia Định. Đạm Phong cười nói ào ào, vui tính, từ khi biết tôi phải viết ngắn lại các tin dài thòng của anh, lại rất có cảm tình với tôi. Lối viết điều tra tội ác của anh, nghe nói là con trai ông cảnh sát trưởng Gia Định, nên qua hải ngoại, anh vẫn viết lối cũ, điều tra đảng phái chống Cộng, khoảng 30 năm trước nghe nói anh đã chết vì ngòi bút của mình, té từ trên cầu xuống xa lộ phía dưới, ở Texas.<br />
Khoảng thời gian này còn có ba nhà báo khác bị sát thương, là Lê Triết bị bắn chết khi vừa ngồi vào sau tay lái định đi làm ở Falls Church Virginia, Cao Thế Dung bị bắn hụt, không chết nhưng viên đạn trúng vai khi ở trong nhà vệ sinh có cửa sổ nhìn ra đường, ở Maryland, hung thủ đã từ ngoài bắn anh qua cửa sổ. Và tại San Francisco, một cặp vợ chồng tên Lâm, bị xả đạn trước nhà, trong hai vợ chồng một người thiệt mạng.<br />
Vài tháng sau, là biên tập viên tòa soạn một trong hai nhật báo kiểu Bắc nổi tiếng ở Sài Gòn &#8211; tờ kia là nhật báo Tự Do của nhóm ký giả Tam Lang, Mặc Đỗ &#8211; tôi được trao việc mới là đặc phái viên khi cần, phải rời tòa báo tới hiện trường của sự việc. Lúc này những báo có nét đặc thù ở thủ đô miền Nam có khoảng năm sáu tờ, như Tiếng Dội của Trần Tấn Quốc, Tiếng Chuông của Đinh Văn Khai, Lẽ Sống, Lẽ Sống Mới của Ngô Công Minh, Sài Gòn Mới của ông bà Phú Đức Bút Trà Tô Thị Thân, Dân Chủ, &#8230;Tờ này báo Bắc của ông Vũ Ngọc Các, thuộc loại tranh đấu chính đảng, với thư ký tòa soạn Nguyễn Thạch Kiên, trang trong có Thanh Tâm Tuyền. Phóng viên có những Quốc Phượng, Thanh Nhã, Anh Quân, &#8230; Chuyến đi đầu tiên của phóng viên Lê Nguyên, một bút hiệu của tôi lúc ấy, là vào Rừng Sát trong Chiến Dịch Hoàng Diệu. Mở màn cuối tháng 9, 1955, chiến dịch này kết thúc vào cuối tháng 10 cùng năm. Dần theo ngày tháng, đi theo nhiều chiến dịch ở “Nam Kỳ Lục Tỉnh,” chân phóng viên đã giúp cho sự quan sát và các cuộc tiếp xúc của một người trẻ tuổi trở nên rộng thoáng hơn, cũng như những kình chống mâu thuẫn thế sự phải coi là tất nhiên, và từ đó, phải biết chịu đòn. Nghề báo đã cho nghề văn những kinh nghiệm quí giá, và ngược lại cũng thế. Đầu năm 1956 phóng viên vài tờ báo lớn trong số 16 nhật báo ở Sài Gòn được mời đi theo Thiếu Tướng Dương Văn Minh trong chiến dịch Nguyễn Huệ, và trong khuôn khổ bình định của chiến dịch, ông Minh họp báo đề cập tới thùng phuy vàng tịch thu của Bình Xuyên ở Rừng Sát. Ông cho biết chỉ có 20 ký vàng, trong khi dư luận đồn đại là một thùng tô-nô, thậm chí có tin là hai thùng chứ không phải một. Số tiền trị giá từ những thỏi vàng sẽ được dùng để xây một cô nhi viện. Sau chiến dịch Nguyễn Huệ, tôi còn đi theo Tướng Minh trong chiến dịch Thoại Ngọc Hầu.<br />
Lúc ở Vĩnh Long, vài phóng viên thuê chung một phòng khách sạn ngay bên bờ sông. Khoảng bảy tám giờ tối anh em bàn thảo gì đó rồi một người trịnh trọng tới gần tôi, nói nhỏ nhẹ nhưng tất cả đều nghe rõ. Đại khái họ mừng sinh nhật thứ 18 của tôi, và chúc tôi chóng thăng tiến trong nghề báo. Vừa nghe họ tôi vừa nhìn qua khung cửa số khách sạn, thấy con sông mưa rập rềnh những mái thuyền bóng loáng bởi ánh đèn vàng, chiếc đèn trong thuyền vàng ấm, có cả một ngọn đèn xanh, và tiếng vọng cổ lẫn với tiếng hát tân nhạc từ một thuyền khác. Một hai thân hình bóng dáng phụ nữ ẩn hiện.<br />
Người đồng nghiệp đứng tuổi nói giọng Bắc, ôm vai tôi khen ngợi tôi là tương lai rạng rỡ, sau này sẽ giúp ích cho đời, không nên hư đốn như họ. Ông ta bảo ngoài phố đêm nay có tuồng cải lương rất hay, tôi nên đi coi, chịu khó đi một mình. Vừa nói ông ta vừa đưa ra mấy tờ giấy trăm, để tôi mua vé. Anh em muốn đãi tôi một chầu xem hát, ăn uống phủ phê, nhưng ra khỏi phòng cho sớm, vì từ dưới thuyền, mấy nàng ca nữ đã réo lên giục giã, như muốn đổ bộ ngay. À, họ muốn tôi ra khỏi phòng, ít ra là thời gian một suất hát. “Vì tương lai của thanh niên, niềm hy vọng của đoàn thể, tôi nên đi giải trí bằng cải lương ngoài rạp, và nhường phòng cho họ.” Ý nghĩa sáng tỏ là như thế. Tôi không thèm cầm tiền, nhún vai đi ra.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/lng-bo-si-gn-nhung-nam-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những &#253; nghĩ rời (Lời n&#243;i đầu)</title>
		<link>https://t-van.net/nhung-nghi-roi-loi-ni-dau/</link>
					<comments>https://t-van.net/nhung-nghi-roi-loi-ni-dau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19914</guid>

					<description><![CDATA[Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn : Blog Nguyễn Hưng Quốc) Tôi nhớ mang máng, hình như Susan Sontag có viết, đâu đó: Đơn vị cơ bản của thơ là chữ, từng chữ; đơn vị cơ bản của văn xuôi là câu, từng câu. Trong cuốn The Writing Life (1989), Annie Dillard cho một người chỉ có [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="http://gdb.voanews.com/5E6E8878-8622-4458-BC81-E50BE4083DC3_w268_r1_cx0_cy8_cw0.jpg" alt="" width="350" height="197" border="0" /></h3>
<h3><span style="font-weight: bold;">Nguyễn Hưng Quốc</span></h3>
<h3><a href="http://www.voatiengviet.com/content/nhung-y-nghi-roi/2514906.html" target="_blank">(Nguồn : Blog Nguyễn Hưng Quốc)</a></h3>
<p>Tôi nhớ mang máng, hình như Susan Sontag có viết, đâu đó: Đơn vị cơ bản của thơ là chữ, từng chữ; đơn vị cơ bản của văn xuôi là câu, từng câu. Trong cuốn <em>The Writing Life </em>(1989), Annie Dillard cho một người chỉ có thể có hy vọng trở thành nhà văn nếu, trước hết, biết yêu câu. Như người họa sĩ biết yêu mùi sơn. Stanley Fish cũng đồng ý như thế khi tự nhận mình là người say mê thưởng thức những câu văn đẹp, khi đánh giá rất cao tầm quan trọng đặc biệt của câu trong văn chương: Đó là lý do khiến ông viết hẳn một cuốn sách về câu: <em>Làm thế nào để viết và đọc câu </em>(2011).<a href="http://www.voatiengviet.com/content/nhung-y-nghi-roi/2514906.html#_ftn1" name="_ftnref1_5776">[1]</a> Tôi cũng hoàn toàn đồng ý như thế.</p>
<p>Theo tôi, tầm vóc của một nhà văn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố đầu tiên nằm ở khả năng kiến tạo câu. Người lười chỉ viết được những câu văn tuy đúng ngữ pháp nhưng câu nào cũng giống câu nào, tất cả đều đầy đặn và bằng phẳng, hàng nối hàng suông đuột, cứ trôi tuột qua mắt người đọc, không để lại một ấn tượng gì cả. Người chịu khó, ngược lại, không ngừng thay đổi cấu trúc câu để mỗi câu có một cái dáng và một cái thế riêng, như dáng và thế trong cây cảnh; hoặc nếu không, cũng có một cái vẻ riêng, tuy nằm cạnh nhưng lại không lẫn với những câu khác, khiến người đọc, dù không cố tâm, vẫn phải chú ý.</p>
<p>Tôi đã nhận ra điều ấy từ lâu. Ngay lúc còn trẻ, những năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, lòng nhen nhúm chút ước mơ viết văn, tôi đã tập tành viết câu. Dạo ấy, tôi viết, hầu như mỗi ngày, trong các cuốn vở học trò, dưới một nhan đề chung <em>Nghĩ dọc đường đời</em>. Mỗi ý nghĩ được cô đúc trong một câu, hoặc nhiều nhất là đoạn. Trong mỗi câu (hoặc mỗi đoạn), tôi cố gắng nhắm đến hai điểm: Một, về ý, thật hàm súc, để câu văn vừa có nhiều dung lượng thông tin lại vừa chặt chẽ với một độ nén thật cao; và hai, giữa các câu phải có thật nhiều nhạc tính, nhưng không phải thứ nhạc tính du dương, ngân nga, trầm bổng với những hư từ lõng bõng, mà là một thứ nhạc tính cứng cáp, gồm những thực từ, nhiều vần trắc để đọc, người ta có cảm tưởng như nghe những cú đấm chan chát.</p>
<p>Thực hiện điều thứ hai, tôi quan tâm nhiều nhất đến vai trò của các dấu câu. Dấu câu có hai bình diện: Một, về ngữ pháp, nhằm phân hoá ý tưởng cho thật rõ ràng; và hai, về nhạc điệu, nhằm tạo hơi văn. Khi cầm bút, tôi tận dụng thật nhiều loại dấu câu nhạc điệu. Để âm vang câu trước có thể tràn lên câu sau; và âm vang câu sau tràn lên câu sau nữa. Để tất cả cùng ngân lên dồn dập.</p>
<p>Ý thức và mong ước là một chuyện còn thực hành được hay không lại là một chuyện khác. Với những người cầm bút, mỗi cố gắng đều là một thử nghiệm. Hiệu quả và sự thành công hay thất bại của các thử nghiệm ấy đều được quyết định bởi người đọc, thật nhiều người đọc, thậm chí, thật nhiều thế hệ người đọc. Riêng tôi, cơ hội để thử nghiệm kiểu kiến trúc câu là trên facebook.</p>
<p>Tôi chơi facebook khá muộn, chỉ từ đầu năm 2014, sau khi bị bạn bè dụ dỗ. Chỉ một thời gian ngắn, tôi khám phá ngay ra facebook có một thứ văn hoá đọc khác hẳn sách báo trên giấy cũng như với cả blog. Sách báo dài bao nhiêu cũng được. Blog không thể dài bằng sách báo nhưng cũng không giới hạn số câu một cách quá nghiệt ngã. Facebook thì khác. Khác ở hai điểm chính: Một, ở đó, hình ảnh quan trọng hơn ngôn ngữ; và hai, trong ngôn ngữ, facebook hoàn toàn dị ứng với kiểu viết dài. Khám phá ra điều ấy, mỗi ngày tôi cố viết vài đoạn văn thật ngắn. Có khi chỉ có một câu.</p>
<p>Quyển sách này được hình thành chủ yếu từ những câu đã đăng trên facebook ấy. Nhất là những đoạn bình luận về chính trị. Về văn học, ngoài những câu hay đoạn mới viết, tôi trích lại từ một số các quyển sách đã xuất bản của tôi trước đây. Nguyên tắc của việc trích dẫn này là: những câu có hàm lượng thông tin và ý tưởng được nén lại thật chặt chẽ, có thể đứng một mình. Như những câu hay đoạn văn độc lập. Nhưng như vậy các câu hoặc các đoạn sẽ mất đi ngữ cảnh chung quanh thành ra có khi trở thành khó hiểu. Viết ngắn, do đó, là ký thác việc tái hiện ngữ cảnh ấy vào tay của độc giả. Nói cách khác, viết ngắn là để được đọc chậm.</p>
<p>In thành sách những câu hay đoạn rời như thế cũng là một cách thử nghiệm. Hay hay không, thú thực, tôi không biết. Tôi chỉ biết được một điều: nó khác.</p>
<p>Cái khác ấy được tiếp nhận hay không là do bạn đọc (1).</p>
<p>***</p>
<p>TRÍCH NHỮNG CÂU TÂM ĐẮC NHẤT</p>
<p><em>Viết về chính trị</em></p>
<p>Tôi hay viết về chính trị nhưng hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị, tuyệt đối không dính líu gì đến các sinh hoạt chính trị. Tôi viết với tư cách một trí thức muốn dùng kiến thức và khả năng nhận thức để mổ xẻ những ung nhọt của đất nước; tôi viết với tư cách một nạn nhân và một chứng nhân để ghi lại những kinh nghiệm và cảm nghiệm của mình; tôi viết để giải tỏa những u uẩn và u uất trong lòng; tôi viết để, may ra, gặp được những người đồng cảm và đồng điệu để những bận tâm đau đáu của mình không thành lẻ loi. Liên quan đến đất nước, nhất là một đất nước có cả gần một trăm triệu dân, nghịch lý và phi lý nhất là cảm giác lẻ loi.</p>
<p><em>Tại sao chống?</em></p>
<p>Tôi chống lại tính chất độc tôn và độc tài của chế độ cộng sản vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên, với tư cách một con người, là: nó vô nhân đạo; với tư cách một công dân, là: nó tàn phá đất nước hầu như trên mọi mặt, không những chỉ về kinh tế mà còn về xã hội, văn hóa, giáo dục và đạo đức; với tư cách một trí thức, là: nó ngu dân hóa; với tư cách một người cầm bút, là: nó giành độc quyền viết lịch sử một cách gian trá. Tôi không có tham vọng cứu dân chúng, đất nước và nhân tính, tôi chỉ muốn làm một điều trong phạm vi khả năng và sở trường của mình: quyết giành cho được cái quyền được góp phần tạo nên những tự sự (narrative) khác. Bằng chính ngòi bút của mình.</p>
<p><em>Hèn</em></p>
<p>Khi chính phủ hèn, họ muốn cả nước đều hèn.</p>
<p><em>Nhục</em></p>
<p>Một người nào đó hèn: Cá nhân người đó nhục. Một ông bố hèn: Cả gia đình bị nhục. Một chính phủ hèn: Cả nước bị nhục.</p>
<p><em>Cộng sản</em></p>
<p>Trước đây, có ba hạng người đi theo Cộng sản: hoặc ảo tưởng hoặc xảo trá hoặc ngu; bây giờ chỉ có hai hạng: hoặc xảo trá hoặc ngu. Trước đây, có hai hạng người tin vào chủ nghĩa Cộng sản: hoặc ngây thơ hoặc ngu; bây giờ, chỉ có một: ngu.</p>
<p><em>Cai trị và quản trị</em></p>
<p>Đảng cộng sản chỉ biết cai trị (rule) chứ không biết quản trị (govern). Để cai trị, rất đơn giản, chỉ cần ba thứ: công an, quân đội và nhà tù. Để quản trị, người ta cần cái đầu và con tim. Cái đầu để biết nhìn xa, nghĩ rộng; và con tim để biết bao dung với những cái khác, từ đó, tạo nên sức mạnh bằng sự đồng thuận chung trong xã hội. Hơn nữa, quản trị cũng cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng cũng như một số đức tính phù hợp với một văn hóa chính trị dân chủ lành mạnh.</p>
<p><em>Chính quyền</em></p>
<p>Chính quyền Việt Nam hiện nay không tin vào chủ nghĩa xã hội, không tin vào chủ nghĩa tư bản và cũng không tin vào lý thuyết kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Họ chỉ tin vào tiền, nhất là tiền trong túi họ. Họ không bảo vệ giai cấp vô sản, không bảo vệ đất nước, không bảo vệ độc lập, không bảo vệ tự do: Họ chỉ bảo vệ chính quyền. Họ không chống Mỹ, không chống Trung Quốc, không chống lại nước nào cả: Họ chỉ chống lại nhân dân.</p>
<p><em>Chống tham nhũng</em></p>
<p>Cái gọi là chống tham nhũng ở các nước độc tài, như Việt Nam và Trung Quốc, thật ra, chỉ là một hình thức thanh trừng nội bộ hoặc âm mưu chặt vây chặt cánh lẫn nhau. Kết cuộc: kẻ thất bại vào nhà tù hoặc ra pháp trường, còn người chiến thắng thì vẫn tiếp tục tham nhũng.  Không có gì thay đổi cả.</p>
<p><em>Phục tùng và bất phục tùng</em></p>
<p>Những tội ác có tính cá nhân thường xuất phát từ sự bất phục tùng đối với luật lệ, nhưng những tội ác có tính chất tập thể của một dân tộc thì lại thường xuất phát từ sự phục tùng mù quáng của mọi người trước những luật lệ bất chính.</p>
<p><em>Quên và tha thứ</em></p>
<p>Người Việt Nam thường mau quên nhưng lại ít biết tha thứ. Hậu quả của tật hay quên là thiếu sự sâu sắc, của việc ít biết tha thứ là thiếu sự cao thượng. Một dân tộc chỉ thực sự mạnh mẽ khi làm ngược lại: Sẵn sàng tha thứ nhưng vẫn không quên, không bao giờ quên những vết thương người khác đã gây ra cho mình.</p>
<p><em>Tha thứ và hoà giải</em></p>
<p>Người chiến thắng dễ tha thứ cho người thua cuộc, nhưng sự tha thứ ấy vô nghĩa vì chính những người thua cuộc mới có quyền tha thứ. Người thua cuộc dễ hoà giải với người chiến thắng nhưng sự hoà giải ấy hoàn toàn vô ích vì chính người chiến thắng mới là kẻ quyết định việc hiện thực hoá sự hoà giải ấy. Trong sinh hoạt chính trị Việt Nam sau năm 1975, người ta luôn luôn đòi hỏi những việc nghịch lý và vô bổ: sự tha thứ từ người chiến thắng và sự hoà giải từ những người thua cuộc.</p>
<p><em>Tự do ngôn luận</em></p>
<p>Trong các quyền của con người, quyền tự do ngôn luận là điều tôi quan tâm nhất. Lý do, một phần, có lẽ vì tôi là nhà văn; phần khác, quan trọng hơn, theo tôi, không có tự do ngôn luận, rất nhiều quyền tự do khác sẽ trở thành vô nghĩa. Chẳng hạn, có thể nói đến tự do tư tưởng mà lại không có tự do ngôn luận được không? Tư tưởng là cái gì cần được bộc lộ và chia sẻ. Nghĩ ngợi sâu xa đến mấy mà không được quyền mở miệng ra nói với ai thì có tư tưởng để làm gì? Ngoài ra, không được tự do ngôn luận liệu có thể có tự do trong văn học nghệ thuật hay trong chính trị được không? Chắc chắn là không. Thiếu tự do ngôn luận, trong văn học, người ta chỉ có thể gặp những con vẹt; trong xã hội, chỉ gặp một đám câm điếc, và trong chính trị, chỉ gặp một bầy cừu.</p>
<p><em>Tại sao không?</em></p>
<p>Chúng ta là những cây sậy biết tư duy nếu chúng ta biết đặt những câu hỏi “là gì”; là những con người văn minh nếu biết đặt câu hỏi “tại sao”; là những con người hiện đại nếu biết đặt câu hỏi “như thế nào”, nhưng chúng ta chỉ thực sự là những người tự do nếu chúng ta biết và được quyền đặt câu hỏi “tại sao không”.</p>
<p>Hỏi “tại sao không” là bắt đầu phản biện.</p>
<p><em>Nghịch lý</em></p>
<p>Nhìn lại, người ta thấy chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam cũng như trên thế giới chỉ là một bi kịch đầy hài tính của nhân loại. Với một học thuyết có vẻ rất sâu sắc, người ta chỉ làm được những điều ngu xuẩn; với những lý tưởng có vẻ vô cùng nhân đạo, người ta chỉ làm được những việc rất dã man; và với chiêu bài yêu nước, họ chỉ đẩy đất nước xuống tận cùng của sự khốn cùng, hơn nữa, còn có nguy cơ mất nước.</p>
<p><em>Phải nói sự thật</em></p>
<p>Để chống lại một sự tuyên truyền dối trá, cách tốt nhất là nói lên sự thật chứ không phải dùng một thứ dối trá khác.</p>
<p><em>Bất hạnh (1)</em></p>
<p>Bất hạnh lớn nhất của Việt Nam hiện nay không phải là đất nước bị cai trị bởi một đảng độc quyền. Bất hạnh lớn nhất là cái đảng độc quyền ấy lại bị cai trị bởi một đám người hoàn toàn bất tài và bất lực.</p>
<p><em>Bất hạnh (2)</em></p>
<p>Người có tài nhưng không được trọng dụng là một bất hạnh đối với cá nhân người ấy; người không có tài mà lại được trọng dụng, hơn nữa, nắm những vị trí lãnh đạo tối cao, là một bất hạnh cho cả một dân tộc.</p>
<p><em>Độc tài không có nhà độc tài</em></p>
<p>Khác với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam là một chế độ độc tài nhưng lại không có nhà độc tài (a dictatorship without a dictator). Trong cả ba người đứng đầu guồng máy quyền lực hiện nay, từ Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang, không có ai đủ uy và đủ mạnh để có thể được xem là một nhà độc tài. Có thể nói độc tài ở Việt Nam không có mặt người: Nó chỉ là một bộ máy. Lật đổ chế độ độc tài  tại ở Việt Nam, do đó, không phải là lật đổ một cá nhân. Mà là phá huỷ một bộ máy.</p>
<p><em>Tổ quốc và chính phủ</em></p>
<p>Mark Twain (1835-1910), nhà văn Mỹ, có câu nói hay: “Với tổ quốc: luôn luôn trung thành; với chính phủ: chỉ trung thành khi nó xứng đáng”. Tôi xin nói thêm: Bất cứ kẻ nào cho sự bất đồng đối với chính phủ là một sự phản bội đối với tổ quốc đều là những kẻ độc tài, hơn nữa, bất lương: Họ mạo danh và tiếm quyền bằng cách cố tình đồng nhất hai phạm trù vốn hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp ấy, để bảo vệ tổ quốc, người ta cần phải chống lại chính phủ.</p>
<p><em>Kẻ thù của đất nước</em></p>
<p>Đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam nhìn đâu cũng thấy kẻ thù của đất nước; không có kẻ thù thì người ta tưởng tượng ra kẻ thù; thế nhưng có hai kẻ thù chính và nguy hiểm nhất thì họ lại không thấy: Một, Trung Quốc, và hai, quan trọng hơn, chính họ.</p>
<p>***</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Chú thích:</span></p>
<p>Đây là lời nói đầu của cuốn NHỮNG Ý NGHĨ RỜI mới được Người Việt (California) xuất bản và bán trên amazon.com. Buổi ra mắt cuốn sách này và cuốn VIẾT VU VƠ sẽ được tổ chức tại Melbourne vào chiều Chủ nhật 16 tháng 11 (từ 2 giờ đến 5 giờ) tại hội trường C203 trường Đại học Victoria, Ballarat Road, Footscray. Xin mời quý đồng hương ở địa phương đến tham dự.</p>
<p><a href="http://www.voatiengviet.com/content/nhung-y-nghi-roi/2514906.html#_ftnref1" name="_ftn1_5776">[1]</a> Stanley Fish (2011), <em>How to Write a Sentence and How to Read One</em>, New York: HarperCollins.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/nhung-nghi-roi-loi-ni-dau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giấc mơ? H&#242;a giải h&#242;a hợp d&#226;n tộc?</title>
		<link>https://t-van.net/giac-mo-ha-giai-ha-hop-dn-toc/</link>
					<comments>https://t-van.net/giac-mo-ha-giai-ha-hop-dn-toc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19877</guid>

					<description><![CDATA[Nguyễn Mạnh Trinh (Nguồn : Sangtao.org) Có nhiều người, cả những nhà văn, có nhận xét rằng ở trong nước đã thay đổi rất nhiều và đó là một chủ trương của những người cầm quyền muốn thoát ra khỏi những trì trệ cho đất nước. Ngay cả trong văn nghệ học thuật cũng có [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/06/hoa_hop.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/06/hoa_hop.jpg?w=300&amp;h=264" alt="hoa_hop" width="300" height="264" /></a></h4>
<p><strong>Nguyễn Mạnh Trinh</strong></p>
<h3><strong><a href="http://sangtao.org/2014/11/07/giac-mo-hoa-giai-hoa-hop-dan-toc/" target="_blank">(Nguồn : Sangtao.org)</a></strong></h3>
<p>Có nhiều người, cả những nhà văn, có nhận xét rằng ở trong nước đã thay đổi rất nhiều và đó là một chủ trương của những người cầm quyền muốn thoát ra khỏi những trì trệ cho đất nước. Ngay cả trong văn nghệ học thuật cũng có chủ trương như vậy. Và họ dẫn chứng là có những hội nghị Lý Luận Phê Bình văn học đã công nhận một thực tế của văn học Việt Nam và thúc đẩy sự thay đổi: “một số quan niệm cũ không còn phù hợp”, “những gì đã cũ và lỗi thời phải cương quyết vượt qua”, “một số nhà phê bình chỉ quen với những môtíp, mô hình cũ và dị ứng với những biểu hiện mới và lạ. Ðộ bao quát quá hẹp, nhiều ẩn số văn nghệ đứng ngoài tầm với của giới phê bình”. Và với nghị quyết “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” cũng như việc “đối với nhà văn Việt Nam, trước hết và quan trọng nhất trong việc mở rộng quan hệ quốc tế là giao lưu với các nhà văn, các nhà văn hóa, các nghệ sĩ người Việt đang sinh sống và hành nghề ở các nước trên thế giới. ” Muốn như vậy, phải rời bỏ cái suy nghĩ tư duy địch bạn của thời còn chiến tranh…<br />
Thế mà từ tháng tư năm 1975, một thời điểm gắng quên mà vẫn mãi nhớ đến bây giờ chừng như vẫn chưa đổi. . Ðã mấy chục năm trôi qua cuộc chiến vẫn còn những dư âm đau xót. Bao nhiêu là hồi ức, bao nhiêu là những vết thương đau. Không phải với riêng cá nhân một người, mà còn với nhiều người và nói rộng ra, cả dân tộc nữa. Những vết chém của hận thù tới bây giờ vẫn chưa lành miệng. Những đau xót đến ngày nay vẫn còn tồn tại trong tâm. Nhiều người kêu gọi xóa bỏ chiến tuyến gạt bỏ hận thù. Nói thì dễ, nhưng hiện trạng bây giờ, vẫn còn rất nhiều điều để thấy rằng cái hố sâu ngăn cách dân tộc của thời nội chiến không dễ gì lấp đầy. Nhất là đối với những người Cộng sản mà câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày nào vẫn còn chính xác “Ðừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”</p>
<p>Tôi nhớ có lần đã phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sỹ với câu hỏi “Trong văn chương anh nghĩ có biên giới giữa người cầm bút Việt Nam ở trong nước và hải ngoại? Hoặc giữa người miền Nam và người miền Bắc?” Và nhà văn nổi tiếng của hai mươi năm văn học miền Nam, người đã bị cầm tù và biệt giam nhiều năm vì can tội làm “nhà văn” đã trả lời “Văn chương Việt Nam là văn chương Việt Nam. Ðơn thuần chỉ có vậy! Những người Việt miền Bắc, người Việt miền Nam, người Việt quốc nội, người Việt hải ngoại phản ánh những gì xẩy ra qua lăng kính cá tính văn chương từng người. Cả nền văn chương Việt Nam nói chung do đó mà có được sắc thái lung limh phong phú. Tôi hiểu biên giới trong câu trên là như vậy…” Với những người mà đảng Cộng sản đã muốn tiêu diệt mà nói như vậy thì không thể kết luận đó là một biểu hiện của hận thù…</p>
<p>Ở trong nước thì Võ Văn Kiệt, một lãnh tụ Cộng sản đã chết, cũng phát biểu “Ba mươi năm qua, có những bà mẹ ngày thắp hương cho những người con của mình, người là chiến sĩ giải phóng đã hy sinh, người là lính của chế độ Sài Gòn đã tử trận. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần thấu hiểu tâm tình của người mẹ Việt nam, cùng thắp nén nhang cầu cho linh hồn của những người con của mẹ được siêu thoát… ”</p>
<p>Tưởng như thế, nhưng khi đọc trong những tác phẩm mới xuất bản gần đây ở trong nước tôi mới thấy rằng ngay cả những người cầm bút cũng vẫn còn ảnh hưởng cái tư tưởng “địch –ta” khá nặng nề và cái hội chứng thời chiến tranh vẫn còn tồn tại. Mà tư tưởng ấy lại là sản phẩm còn sót lại của một nền văn học cổ võ hận thù tán dương chém giết, sản phẩm của tuyên truyền. Dù có đổi mới tư duy, có nhìn ngắm lại, nhưng ảnh hưởng vẫn còn trong văn chương.</p>
<p>Với những người Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền ở một vị trí xung yếu. Tất cả, trên mọi phương diện đều phục vụ cho một mục tiêu: tạo một bánh vẽ tốt đẹp dể cưỡng bách bắt mọi người phục vụ theo đường hướng định sẵn. Nhà văn Alekxandr Solzhenitsyn trong diễn văn đọc khi nhận giải Nobel về văn chương đã viết về tính chất của các chế độ độc tài toàn trị như sau:</p>
<p>“… Ai là người sẽ đặt câu hỏi với chúng ta: văn học sẽ làm được gì để chống trả lại sự công hãm khốc liệt của cường quyền công khai? Là: chúng ta phải nhớ mãi rằng bạo lực không thể đơn độc một mình và cũng không có khả năng tồn tại duy nhất, nó bắt buộc phải bắt tay với sự dối trá. Giữa bạo lực và dối trá có mối quan hệ sâu sắc ruột thịt tự nhiên: bạo lực được che đậy kín đáo bằng dối trá và dối trá cũng nhờ vào bạo lực để tồn tại. Nếu có một kẻ nào tự nhận bạo lực là phương pháp áp dụng của mình thì bắt buộc phải chọn dối trá làm chỉ nam hướng dẫn. Khi khởi đầu quyền thế, bạo lực nghiễm nghiên công khai và rất là kiêu hãnh. Nhưng khi đã bành trướng, đủ sức mạnh áp chế với vị trí độc tôn của mình, nó lại cảm thấy bất an với dông bão chung quanh và chỉ thấy sẽ tồn tại được nếu cứ tiếp tục dối trá. Và dối trá đã sẵn được ngụy trang bằng nhũng ngôn từ ngọt ngào hoa mỹ. Bạo lực không nhất thiết luôn luôn bóp cổ bẻ họng trực tiếp dân chúng mà phần đông chỉ đòi hỏi từ nhân dân của chúng một lời thề từ dối trá, để có mặt trong vai trò ấy một cách tự nguyện.</p>
<p>Bước giản dị của một người dũng cảm để chống lại là không tham dự vào trò dối trá và không đi theo những việc làm dối trá. Nếu bắt buộc cứ để nó ngự trị và nếu thống trị cả toàn cầu cũng chẳng sao, ta không đứng về phía nó! nhà văn và nghệ sĩ còn có thể tích cực hơn nữa: chiến thắng sự dối trá. Trong cuộc chiến sinh tử này, nghệ thuật bao giờ cũng đã và đang chiến thắng. Sự ấy hiển nhiên, không một ai có thể chối cãi. Dối trá có thể lừa được rất nhiều thứ trên thế gian này nhưng chỉ bị một khắc tinh: nghệ thuật…”</p>
<p>Trở lại với hiện tình Việt nam tình trạng tụt hậu hiển nhiên rõ ràng. Từ mọi mặt, là sự sa sút tràn đầy. Xã hội tha hóa, giáo dục xuống cấp, con người chạy theo tiền bạc, luật pháp bất công, kinh tế trì trệ, thì đôi khi những nhà văn đã nhìn lại quá khứ chiến tranh và để tự hào vì những kinh nghiệm sống đã có.</p>
<p>Viết về chiến tranh của một thời đã qua đi, những nhà văn trong nước vẫn không qua được cái tâm lý hận thù của một hệ thống tuyên truyền sắt máu đã có sẵn từ một thời gian dài. Những điều được tuyên truyền như ngụy ăn gan uống máu như những loài thú mất nhân tính tới giờ vẫn còn được viết với tâm tư của thời chiến tranh. Nếu đã đọc những tác phẩm đại loại như của Tạ Duy Anh hoặc Hồ Anh Thái và quả tình người đọc đã cảm thấy thật xấu hổ khi có những nhà văn được tạm gọi là tiêu biểu cho văn học trong nước mà lại có giọng văn như thế. Như đoạn trích dẫn từ truyện dài: “Ði Tìm Nhân Vật” của Tạ Duy Anh:</p>
<p>“…quân ta ào lên, bắt giết, đâm, dẫm đạp. Một mụ ngụy cái, ngực để trần, miệng há ra ú ớ. Niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngụt trong ngực mình. Mình găm vào ngực mụ cả loạt khiến ngực mụ vỡ toác mà mặt mụ vẫn chưa hết hy vọng. Giết người lúc ấy sao thấy sướng thế! Một thằng ngụy bị mình xọc lê vào bụng, nghe “thụt “một cái. Mình nghiến răng vặn lê rồi trở báng súng phang vào giữa mặt hắn. Hắn lộn một vòng, gồng mình giẫy chết như con tôm sống bị ném vào chảo mỡ… ”</p>
<p>và một đoạn khác cũng … kinh dị không kém:</p>
<p>“Hai ngày sau bọn địch phản công. Cả trung đội mình bị băm nát. Thằng Thiết bị đạn găm đầy mình, vừa đưa tay ấn ruột vào vừa bóp cò. Bọn ngụy ào lên như lũ quỷ, quyết bắt sống thằng Thiết. Như sau này anh em trinh sát kể lại, chúng quay thằng Thiết như quay một con lợn rồi róc thịt uống rượu trả thù cho đồng đội. Nó đã hy sinh như một người anh hùng trên chiến trận…”</p>
<p>Thế mà, sách của Tạ Duy Anh đã được in ở hải ngoại và có nhiều người cho rằng ông là người có tâm tư “thông thoáng” nhất và tác phẩm được coi là có “vấn đề” ở trong nước???</p>
<p>Và trong “Cõi người rung chuông tận thế” của Hồ Anh Thái (hình như là chủ tịch hội nhà văn Hà Nội) cũng ghê gớm tàn bạo không kém:</p>
<p>“Hùng lao người bơi xuôi theo dòng suối tương đối cạn, xa hẳn chỗ Hoa đang nấp. Lũ thám báo văng tục chạy men bờ đuổi theo. Có những chỗ suối cạn không bơi được Hùng phải chạy. Bốn tên thám báo nhảy chồm chồm trên những tảng đá giữa lòng suối rồi quây được Hùng vào giữa. Anh quật ngã một thằng. Nó cắm đầu xuống nước không thấy động đậy gì. Nhưng những thằng kia đã xúm lại. Chỉ một lát sau, chúng đã lôi xềnh xệch Hùng lên bờ. Thân thể anh bầm dập đẫm máu. Chúng đấm đá anh túi bụi để lấy cung cho tới khi anh ngất đi. Anh tỉnh lại chúng đánh tiếp. Hoa hiểu vì sao chúng không dùng đến súng . Chúng cũng không muốn gây ra tiếng nổ ở vùng rừng này.</p>
<p>Cuối cùng, điều Hoa không ngờ đã tới. Cô chỉ nghĩ rằng bọn thám báo sẽ lôi Hùng đi làm tù binh để tiếp tục lấy khẩu cung. Nhưng thằng cầm con dao găm của anh đã cúi xuống rạch một đường thành thạo trên bụng Hùng. Anh quằn quại hét lên một tiếng rùng rợn. Ở trên cao Hoa nghiến chặt răng gần như ngất đi. Hai thằng kia đè chặt chân tay Hùng cho thằng mổ bụng moi tim gan ra. Chúng nổi lửa nướng tim gan ăn ngay tại chỗ. Hai hột tinh hoàn thì được phân chia cho hai thằng chắc là cấp cao hơn…”</p>
<p>Tôi tưởng những danh từ như “mụ ngụy cái”, “lũ thám báo”… hoặc những chuyện moi tim gan người để ăn nhậu, có lẽ đã mất biệt rồi chứ? Cái văn chương sặc mùi căm thù ấy vẫn còn tồn tại sao? Mà cả với những người cầm bút luôn luôn kêu gọi hòa giải!!!</p>
<p>Nhà văn Dương Thu Hương trong “Tiểu Thuyết Vô Ðề” củng biểu lộ sự căm thù đúng y như những nhà văn Cộng sản trung kiên khác. Kể lại những cái chết của những bộ đội nữ bị lính thám báo hãm hiếp hay thái độ hèn nhát của những người lính VNCH khi bị bắt, giọng văn ấy không thể là của một người đã thấy cái phi lý của chiến tranh và cái huyền thoại “chống Mỹ cứu nước” vẫn còn vương vấn. Dù rằng bà cũng hiểu một điều là miền Bắc đã gây ra chiến tranh theo lệnh của Cộng sản quốc tế.</p>
<p>“Chúng tôi hướng vào góc rừng đã tỏa ra mùi thối khủng khiếp mà đi. Tới vực Cô Hồn gặp sáu cái xác truồng. Xác đàn bà. Vú và cửa mình bị xẻo, ném vung vãi khắp đám cỏ xung quanh.</p>
<p>Nhờ những tấm khăn dù, nhờ những cô chiếc cổ áo sơ mi kiểu lá sen tròn và hai ve nhọn mà chúng tôi nhận ra đây là những người con gái miền bắc. Có lẽ họ thuộc một binh trạm hoặc một đơn vị thanh niên xung phong cơ động nào đó bị lạc. Cũng có thể họ đi kiếm măng hoặc rau rừng như chúng tôi rồi vấp bọn thám báo. Chúng đã hiếp các cô tàn bạo trước khi giết Những cái xác bầm dập méo mó. Da thịt con gái nõn nà tươi thắm vậy mà khi chết cũng thối rữa y như da thịt một lão già phong lở hay một con cóc chết. Ðám dòi lúc nhúc trong các vết thương, trong các hốc mắt, hốc miệng. Những von dòi trắng nhờ béo tròn. Chúng trị trên các tử thi ngoi lội, trồi lên trụt xuống, vẻ viên mãn của loài dòi bọ. ”</p>
<p>Ðọc những đoạn trên, đâu có ai tránh khỏi cảm giác lợm giọng. Và, tác giả Tiểu Thuyết Vô Ðề có quá tay để tạo thành những hận thù khi nói về những người thua trận. Như vậy, có thể nói chuyện bình thường hòa giải với nhau không? Thời chiến tranh đã qua, những người ở phe chiến thắng có còn bị khích động của cả một chính sách gây căm thì để dồn toàn lực vào công cuộc chém giết thúc đẩy chiến tranh…</p>
<p>Nhà văn mà còn viết với giọng như thế thì những từ ngữ như “hòa giải, hòa hợp ‘, hay “hợp lưu, giao lưu”. liệu còn ý nghĩa không? Tôi đọc những hàng chữ ấy và thấy hệ thống tuyên truyền quả đã có tác dụng, không phải với giới bình dân mà cả trong văn chương.</p>
<p>Trong Nỗi Buồn Chiến Tranh, Bảo Ninh cũng mô tả một cảnh tượng ghê rợn không kém:</p>
<p>“Kiên hờ hững ngó ra sau. À. Một cái xác. Một cái xác đàn bà trắng hếu, ngưc ưỡn dựng lên, chân dang ra như hai lưỡi léo, mái tóc đổ xõa che lấp nửa mặt, nằm gần như chắn ngang trước cửa phòng hải quan. Còn trẻ, mắt nhắm hờ. Dưới lưng không thấy vũng máu…</p>
<p>Chợt có tiếng xe đỗ, tiếng kéo lê rồi tiếng chân huỳnh huỵch. Một gã hộ pháp. Ðội mũ sắt, có lẽ là lính cao xạ từ trong phòng hải quan đi ra khệ nệ khuân trên tay hai két bia 33. Bước qua ngưỡng cửa mắt nghếch lên, gã vấp phải cái xác bị xô chúi tới, ngã sấp. Cả đống bia giáng xuống loảng choảng chai vỡ tan, bia óng vàng tuôn lênh láng. Ðám lính tăng cười ro. Kiên nhếch mép.</p>
<p>Sượng sùng gã sục “đồ cổ” nhỏm dậy tức tối vò hai nắm đấm gườm gườm nhìn những kẻ đang cười nhạo mình. Rồi nhổ toẹt, hầm hầm cái mặt, hắn sấn lại đá tới tấp vào cái vật vừa ngáng chân hắn Vừa đá vừa rống lên:</p>
<p>“Ð mẹ mầy, con đĩ! Mày ưỡn của nợ ra đây cho chúng nó ngắm à! Mày gài mìn bố mày! Tổ sư mày, cười cái cắc củ! Ðứa nào thích ngắm nghía mày thì kệ bố mày! Bố mày cứ dọn phắt mày đi!</p>
<p>Chửi đoạn, thằng cha “Chí Phèo” túm lấy một chân người chết xềnh xệch kéo lết đi.</p>
<p>Thằng chó má dã man léo sền sệt cái xác khốn khổ qua mặt sân bê tông loáng sáng nước mưa và nắng chói, rồi hự, hắn choãi chân vặn lưng lấy đà quăng mạnh, liệng bổng người ta lên.</p>
<p>Xoay lộn mấy vòng, cái xác trắng rợn bay chênh chếch rồi thịch xuống cạnh mấy cái thây lính dù chưa ai dọn. Lưng vừa chạm đất, người đàn bà chết ngồi bật dậy, hai tay đưa vung lên, cái miệng tuồng như há ra chực kêu rồi ngã vật nghiêng, đập đầu xuống Tên súc sinh khệnh khạng bỏ đi tay khuỳnh khuỳnh ra dáng người hùng…”</p>
<p>Ði xa hơn nữa, Bảo Ninh, người viết truyện ngắn “305” in trong tập “Lan man khi kẹt xe” đã đổ tội cho cả toàn dân miền Nam cái tội vong bản chạy theo đế quốc mà bỏ lại người thân một cách lãnh đạm vô nhân. Truyện ngắn này kể lại chuyện những người lính lái xe tăng mang số 305 trên đường hành quân đã ghé vào một thị trấn nhỏ vào tháng tư năm 1975. Và nhờ cung cách hiền hòa họ đã làm cho người thiếu phụ ở đó cảm mến. Sau đó cả xa đoàn chết hết chỉ còn sót lại một người trở về thị trấn xưa ghé thăm người thiếu phụ ấy. Giây phút gặp lại anh ta mới biết cả gia đình đã bỏ rơi chị để di tản ra nước ngoài. So sánh gia đình chị và anh bộ đội kia chị thấy cảm mến anh bộ đội ấy hơn…</p>
<p>Ở thời điểm bây giờ, mà còn viết với luận điệu như thế, nào ta anh hùng, địch dã man, ăn tim gan người sống. Cái nếp nghĩ, nếp viết ấy đã ăn sâu vào tâm thức người viết và bao nhiêu năm sau chiến tranh mà vẫn chưa hề thay đổi. Nhà văn Phùng Nguyễn nhận xét khá xác đáng:</p>
<p>“…Có qúa nhiều điều luôn rắp tâm kéo nhà văn xuống thấp có khi thấp hơn cả mức độ cho phép. Ðó là khi họ, vì một hay nhiều lý do, phải nín thở qua sông, phải viết điều không muốn viết, phải ca tụng những điều không xứng đáng, phải báng bổ điều họ thực sự quý trọng. Họ buộc phải đứng về phía của kẻ mạnh. Nhưng cũng có khi, không phải là luôn luôn vô tình, họ chọn đứng cùng phía với những thế lực đen tối một cách tự nguyện, gieo rắc mầm độc hại xuyên qua việc xiển dương điều trá ngụy. Chính là ở đây, nhà văn trở thành không chỉ là kẻ đồng lõa. ”</p>
<p>Câu hỏi là bây giờ, các người cầm bút sẽ phải làm gì để hố ngăn cách nhau được lấp dần đi? cả người cầm bút ở trong nước và hải ngoại? Nhưng xem ra câu hỏi chỉ để mà hỏi. Khi văn học ở trong nước còn là một công cụ để phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền của chế độ hiện hữu thì còn rất lâu sự phân hóa tạo thành chiến tuyến của thời chiến tranh.</p>
<p><strong>Nguyễn Mạnh Trinh</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/giac-mo-ha-giai-ha-hop-dn-toc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhớ lại sự sụp đổ của bức tường Berlin</title>
		<link>https://t-van.net/nho-lai-su-sup-do-cua-buc-tuong-berlin/</link>
					<comments>https://t-van.net/nho-lai-su-sup-do-cua-buc-tuong-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 06:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vòng Quanh Thế Giới Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tv&bh]]></category>
		<category><![CDATA[vòng quanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=19899</guid>

					<description><![CDATA[Lê Phan (Nguồn : Diendantheky.net) Ngày 9 Tháng Mười Một, 1989 tôi còn ở Việt Nam, đang thấp thỏm chờ giấy tờ xin đi Úc. Thấp thỏm vì đó là tình trạng bình thường của một người dân sống trong chế độ Cộng Sản. Thành ra khi một đêm nằm nghe đài BBC và VOA, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://3.bp.blogspot.com/-8B2KmDHRVJc/VGFL_Q8l3qI/AAAAAAAAixc/lMUEn5vCpws/s1600/afp-germany-wall-historic-2013-copy.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto;" src="http://3.bp.blogspot.com/-8B2KmDHRVJc/VGFL_Q8l3qI/AAAAAAAAixc/lMUEn5vCpws/s1600/afp-germany-wall-historic-2013-copy.jpg" alt="" width="400" height="265" border="0" /></a></h5>
<p><strong>Lê Phan </strong></p>
<h3><strong><a href="http://www.diendantheky.net/2014/11/le-phan-nho-lai-su-sup-o-cua-buc-tuong.html" target="_blank">(Nguồn : Diendantheky.net)</a></strong></h3>
<p>Ngày 9 Tháng Mười Một, 1989 tôi còn ở Việt Nam, đang thấp thỏm chờ giấy tờ xin đi Úc. Thấp thỏm vì đó là tình trạng bình thường của một người dân sống trong chế độ Cộng Sản. Thành ra khi một đêm nằm nghe đài BBC và VOA, tôi giật bắn mình khi nghe Bức Tường Berlin đã sụp đổ. Đột nhiên, cái cảm tưởng nhẹ nhõm là một chuyện không thể tưởng tượng được cũng có thể xảy ra. Hôm đó, hẳn có nhiều người Việt ở miền Nam mê ngày một chế độ sụp đổ như chế độ Đông Đức đã sụp đổ.</p>
<p>Cách đây năm năm, tôi đã đến Berlin để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ. Tôi đã đi thăm phần còn được giữ lại của bức tường ô nhục đó, mà mỗi mảnh tường đã trở thành một tác phẩm được vẽ bởi các họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã chịu mưa để xem những quân bài domino khổng lồ sụp đổ vào đúng giờ mà bức tường thực sự sụp đổ. Tôi đã cùng người dân Đức và biết bao du khách chứng kiến nghi thức ở Khải Hoàn Môn Heidelberg.</p>
<p>Nhưng dù rất xúc động, vẫn còn một cảm tưởng như sống trong một giấc mơ. Nó có một cái gì không thực cho đến hôm nay khi tôi được đọc một bài của một nhà văn thuộc Đông Đức cũ, viết về cái ngày hôm đó.</p>
<p>Thomas Brussig viết, “Sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 là một cái gì mà chúng ta không có thể hiểu nổi; nó phải được cảm thấy. Một chữ đã buột ra từ cửa miệng của những người đã có mặt ở đó ‘Wahnsinn.’ Nó buột ra như là một tiếng kêu, một thứ nằm giữa một lời thì thầm và một tiếng la. Điên dại. Khùng điên. Ối chà.”</p>
<p>Theo Brussig nó là một sự vui sướng không ai có thể diễn tả thành lời, những người chia sẻ nó không biết cách nào tả được nó. Có lẽ chưa bao giờ có được một biến cố mà đã mang lại một sự bùng nổ cảm giác sung sướng như sự sụp đổ của Bức Tường. Những hình ảnh đó nay nằm trong ký ức của nhân loại.</p>
<p>Ông giải thích, đối với người Đức, vốn được biết “ít xúc động,” biến cố này là trời cho, và một thứ gì đến từ một thế giới khác. Sau cùng, một chương trong lịch sử của người Đức mà có thể được nhìn thấy một cách tích cực không phải dè dặt tí nào cả. Sau cùng, một cái gì có thể đưa người dân Đức đến một tình trạng sung sướng mà không một quốc gia nào khác bị đe dọa, bị nhục mạ hay bị đè nén. Sau cùng, người Đức có thể cảm thấy sung sướng mà không phải lo bị lương tâm cắn rứt.</p>
<p>Ông bảo cảm tưởng đó chỉ có thể có được là vì sự sụp đổ của Bức Tường xảy ra một cách quá ngạc nhiên. Nó thực sự là do nhân dân tự làm. Bình thường một sự việc như vậy chỉ có thể là qua điều đình, hay chiến tranh. Trong trường hợp này, những thế lực khác, những người dân Đông Đức bình thường, đã chủ động. Và họ không có cả đến một lãnh tụ hay một người cầm đầu nào cả dẫn họ đến thống nhất.</p>
<p>Ông bảo nếu bao giờ có một tượng đài được dựng lên để tưởng niệm sự sụp đổ của Bức Tường, sẽ không có một cá nhân nào có thể được dựng lên trên tượng đài đó. Có rất nhiều tên tuổi và gương mặt liên hệ đến mùa Thu năm 1989, nhưng khi đi tìm một nhân vật quyết định, các nhà nghiên cứu sau cùng đã chọn ông Harald Jager. Ông ta chỉ là ông sĩ quan công an chỉ huy trạm biên giới Borholmer Strasse nơi mà Bức Tường đã bị vỡ đầu tiên. Ông đã không ra lệnh bắn, thay vì vậy ra lệnh cho mở rào cản, và do đó đã mở đường cho đêm hôm đó xảy ra trong an lành. Brussig tin là có lẽ đã từ lâu sự đồng thuận ở người dân Đông Đức, những người biểu tình cũng như những người cầm quyền, là nó phải ôn hòa.</p>
<p>Chính vì một biến cố lịch sử xảy ra không bạo động hay không có lãnh tụ đã là một trong những điều hão huyền của mùa Thu năm đó.</p>
<p>Điều cũng đáng ngạc nhiên không kém là không ai tiên đoán nói xảy ra. Tôi còn nhớ ngồi nói chuyện với những nhà chuyên môn nghiên cứu về chế độ Cộng Sản, những Kremlinologist, và hỏi họ, “Thế quý vị có ai tiên đoán vụ sụp đổ của Bức Tường Berlin hay không?”</p>
<p>Một chuyên gia nổi tiếng về chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, Giáo Sư P. J. Honey đã lắc đầu bảo, “Cho đến cách đó một tháng chúng tôi còn đang lo về một sự thay đổi trong chính sách của Liên Xô!”</p>
<p>Dĩ nhiên tuy không ai tiên đoán sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống xã hội chủ nghĩa, sau khi chuyện đó xảy ra, ai nay cũng tin đó là một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Đã có không biết bao nhiêu phân tích về tại sao nó xảy ra, về những lý do kinh tế, chính trị và xã hội đã dẫn đến sự sụp đổ từ bên trong của chế độ.</p>
<p>Brussig viết một câu rất lý thú, “Người ta không thể tưởng tượng ra tương lai (và nó sẽ càng khó hơn khi nó khác hẳn với quá khứ). Nhưng một khi tương lai đã đến thì nó bị coi như là đương nhiên và không có cách nào khác.”</p>
<p>Và ông kết luận với một câu rất chí lý, “Dù sao chăng nữa, mùa thu năm 1989 là một bài học cho tôi. Tôi đã chứng kiến cách nào một chế độ dựng nên cho muôn đời lại sụp đổ. Việc này dẫn đến việc tôi nay coi mọi sự hiện tại là tạm thời. Những ai tin là họ sống trong một trật tự xã hội ấn định và ổn định chỉ là những người tìm cách củng cố cho sự thiếu trí tưởng tượng của mình. Vả lại, một cuộc cách mạng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi sẵn sàng cho mỗi thế hệ cuộc cách mạng của họ. Nó là một cảm giác tuyệt vời khi trải qua được kinh nghiệm khi cái tốt chiến thắng và phép lạ có thể xảy ra.”</p>
<p>Ở một khía cạnh nào đó, những điều ông nói cũng đúng cho những chế độ độc tài khác. Có những người nhìn những sinh viên học sinh Hồng Kông tranh đấu chống lại chế độ của Bắc Kinh mà nói, “Đúng là chuyện châu chấu đá voi.” Họ nói là những gì những người sinh viên học sinh ở Hồng Kông mong ước là không tưởng. Trung Quốc sẽ không đời nào cho phép Hồng Kông được thực sự có một chế độ dân chủ.</p>
<p>Và có lẽ chính vì vậy mà một số các nhân vật lớn tuổi hơn trong nhóm Chiếm Trung đang muốn chấp nhận dung hòa. Họ muốn đồng ý một đề nghị của Bắc Kinh cho phép một số đại diện của họ và của sinh viên tham gia vào hội đồng 2,000 người tuyển chọn ứng viên.</p>
<p>Nhưng sinh viên học sinh từ chối nói rằng đó là một sự đầu hàng.</p>
<p>Khi Joshua Wang khẳng định, “Nhưng tôi tin là tranh đấu là làm cho cái không thể có được trở thành có được,” anh đã nói lên điều mà nhà văn Brussig muốn nói về sự sụp đổ đột ngột của một chế độ độc tài.</p>
<p>Những chế độ đòi “đứng vững ngàn năm” như chế độ của Hitler ở Đức, chế độ Liên Xô ở Nga, đã chứng tỏ không đứng vững nổi trăm năm. So với tuổi thọ của nhân loại, ngay cả so với tuổi thọ của những nền dân chủ Tây phương như nền dân chủ của nước Anh, các chế độ độc tài như chế độ hiện đang cai trị ở Hoa Lục hay chế độ hiện đang cai trị ở Việt Nam chỉ là trẻ nhỏ.</p>
<p>Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể nói như Brussig: “Nó là một cảm giác tuyệt vời trải qua được kinh nghiệm khi cái tốt chiến thắng và phép lạ có thể xảy ra.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/nho-lai-su-sup-do-cua-buc-tuong-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-04 08:27:20 by W3 Total Cache
-->