T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh : Một lần lạc lối, một đời băn khoăn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print


 

Cái tâm bất toại

Màn mưa giăng chuỗi hạt dầm
Gió về trong tiếng thì thầm cỏ hoang
Ngang trời mây xóa nắng vàng
Bước trầm tư bỏ địa đàng phía sau
Một vùng tâm khảm nát nhàu
Con đường vô định bụi ngầu vết chân
Cuộc đời chắc đã bao lần
Để niềm nghi hoặc xám dần vành môi
Hình như trong mỗi con người
Cái tâm bất toại có thời sơ sinh
Mang theo vào cuộc đăng trình
Đến hay không đến, vô tình chẳng hay
Ngẩn đầu hứng hạt mưa bay
Trên bờ sông vắng chiều nay lỡ đò.

Phạm Doanh
______________________________________

Băn Khoăn

Người ngồi đối diện bức tường vôi
Tự hỏi vì sao cả cuộc đời
Chẳng có mối tình nào trọn vẹn
Để cho tâm tưởng ấy mù khơi
Đếm ngày hoa mộng chưa đầy ngón
Nghe nỗi cô đơn đã ngút trời
Bóng tối loang dần che khuất mặt
Phù sinh viễn mộng … hãy quên thôi!

Phạm Doanh
______________________________________________
Hoại tâm

Nhìn gương chẳng nhận ra mình
Nhìn trong đáy vực thấy tình đánh rơi
Ống tre gõ nhịp rã rời
Một vùng tĩnh lặng, một đời hư hao
Từ em đổi bến hôm nào
Khung trời huyền thoại tan vào gió mưa
Bàn tay từng ngón dư thừa
Mùi thơm mái tóc còn đưa mộng về
Lời kinh Bát Nhã lê thê
Chừng bao nhiêu niệm chưa hề bao dung
Quanh mình nỗi nhớ không cùng
Ê a câu kệ chập chùng bóng đêm .
Phạm Doanh
——————————————————————————–

——————————————————————————–

 

Bầy thú đi hoang bỗng ngậm ngùi

Trận bão về ngang lộng đất trời
Đàn chim xao xác lạc ngàn nơi
Hàng cây khô khốc không còn lá
Bầy thú đi hoang bỗng ngậm ngùi.

Phạm Doanh

——————————————————————————–

Có những chuyến tàu

Có những chuyến tàu dọc Bắc Nam
Vượt bao thành phố, xóm, thôn, làng
Tiếng còi buồn rượi màn đêm vắng
Làn khói tiêu điều cánh ruộng hoang
Xọc xạch trên từng ghềnh sỏi đá
Lắc lư theo nhịp sắt hoen vàng
Trong toa người khách nhìn qua cửa
Chỉ thấy cuộc đời đã dở dang.

Phạm Doanh

——————————————————————————–
Có những cuộc cờ

Có những cuộc cờ thật khó khăn
Như đời đối diện cuộc thăng trầm
Con cờ tính vụng đời băng hoại
Thế nước đi sai mộng lỡ lầm
Sĩ tướng chỉ là danh hư ảo
Ngựa xe cũng gọi vật ngoài thân
Có thua hay thắng đều coi nhẹ
Biết đủ thì xin nhận số phần.
Phạm Doanh

——————————————————————————–
Có điều gì xa lạ

Có điều gì xa lạ
Cứ quyện lấy trí óc tâm hồn ta
Sao giấc ngủ chập chờn mệt mỏi quá
Căn phòng đèn thắp sáng
Mà chừng đâu đây lãng đãng những bóng ma
Ngày tháng đã qua có bao giờ trở lại
Chân cầu vẫn im lìm để dòng nước mãi trôi xa

Mà bàn tay còn tiếc nuối
Giữ làm sao được thời gian mà cứ cố hoài
Kỷ niệm đã chia phôi
Đã cho đi thì gửi theo cả tiếng thở dài
Ngoài kia
Trời thấp thoáng ánh ban mai …

Phạm Doanh

——————————————————————————–

 

Dây cương đã chùng

Ngựa đi chưa hết đoạn đường
Vó câu đã mỏi, dây cương đã chùng
Chân trời mây xám mông lung
Nắng chiều dần nhạt, khuất vùng tâm tư
Nằm trên bãi cỏ xanh lừ
Nghe từng hoài niệm ngật ngừ trôi qua
Hình như trong mỗi sát na
Cái duyên cái nghiệp theo ta chẳng rời
Bao nhiêu quyết định trong đời
Có làm thay đổi số trời được đâu .

Phạm Doanh

——————————————————————————–

Gió vồng bụi đỏ

Hàng cây khô lá ven đường
Gió vồng bụi đỏ về phương hướng nào
Kiếp người còn mãi xanh xao
Nụ hồng chưa nở đã hao thân gầy
Mưa sao chẳng dạt về đây
Để hằn nứt nẻ luống cầy khô khan
Cát bay sa mạc ngút ngàn
Ta về ôm nỗi điêu tàn phá thân.

Phạm Doanh

______________________________________
Hư vọng, vũng tối, bóng dầy

Trong vùng tăm tối cõi mù khơi
Đã tắt từ lâu ánh mặt trời
Đối diện bản thân cầu thể hoại
Giã từ nhân thế bạc lòng vôi
Rong rêu phủ kín tình hư ảnh
Dĩ vãng mờ phai mộng loạn lời
Không cần nhắm mắt trong đêm tối
Vẫn thấy hồn hoang quấy nhiễu đời.

Phạm Doanh
__________________________________________
Không ngờ trời chợt sang đông

Không ngờ trời chợt sang đông
Tháng mười một, lạnh từ sông lạnh vào
Trong lòng, bão tuyết hư hao
Hai mươi năm lẻ biết bao mối sầu
Ta tìm bản ngã nơi đâu
Nơi vùng băng giá trắng màu tang thương
Đời như đã cuối đoạn đường
Có đêm nằm nhớ quê hương khóc òa
Lâu rồi ta vẫn hoàn ta
Mảnh bằng vô dụng chỉ là kiếm ăn
Cho qua một kiếp con tằm
Nhả tơ quấn lấy tấm thân lạc loài.

Phạm Doanh
__________________

 

Lại thêm ngày nữa

Người đi vào lúc nắng phai nhòa
Lối cỏ mờ sương động bước qua
Vang vọng tiếng chuông như tiễn biệt
Đìu hiu làn khói phía xa xa
Bước chân mang nặng niềm tư lự
Luyến tiếc ngày xưa tuổi ngọc ngà
Quán trọ khuất dần theo khúc rẽ
Lại thêm ngày nữa vẫn không nhà.

Phạm Doanh
_____________________________________________
Lằn nứt trong gương

Lằn rạn nứt trong gương
Vết dao chém vào mặt
Để lại một vết thương
Như cuộc tình đánh mất
Lá vàng rơi tiều tụy trên đường
Còn giọt nắng cuối ngày

vừa chợt tắt.

Phạm Doanh

——————————————————————————–

 

Những chiều mây phủ

Có những chiều mây phủ xám đồi
Làn sương, khói thuốc đọng trên môi
Miền buôn, bản Thượng buồn hiu hắt
Ngồi ngắm bàn tay, thấy lỡ rồi
Nơi chốn bạt ngàn đời lữ thứ
Mà bao chuyện cũ vẫn chưa nguôi
Chiều qua trên đỉnh, đời mưa gió
Có phải từ nay biết ngậm ngùi?

Phạm Doanh

——————————————————————————–

Như một lời tự thú

Bóng đêm tràn ngập căn phòng
Người ngồi lặng lẽ trong lòng vực sâu
Tuổi đời qua tựa vó câu
Tóc đen nay đã ngả màu khói mây
Ngoài kia tuyết trắng hàng cây
Trong tim băng đá, bàn tay dại khờ
Bốn mươi năm một giấc mơ
Nợ công danh trả bây giờ đã xong

Chỉ còn trống vắng mênh mông
Con đường trước mặt đi không địa bàn
Mỏi mòn xuôi cánh chim ngàn
Khung trời vô định phai tàn ước mong
Tuổi xanh khát vọng tang bồng
Cuối đời bút mực văn phòng thế đây
Như gà ăn quẩn cối xay
Mảnh bằng đổi lấy tháng ngày áo cơm

Đêm đêm trong nỗi cô đơn
Giật mình viễn tượng chết chôn quê người
Đã lâu đánh mất tiếng cười
Bao nhiêu vui thú trên đời là đâu
Dù mai gãy gánh giữa cầu
Cũng không tiếc nuối hận sầu vấn vương
Thôi đi cho hết quãng đường
Sống cho trọn kiếp tha hương lạc loài.

Phạm Doanh

——————————————————————————–

Phòng khuya

Ánh nến lập lòe chỉ đủ soi
Bóng người trên vách thật đơn côi
Giọng hàng bán dạo hời xa vắng
Tiếng lưỡi thạch sùng chắt lẻ loi
Suy nghĩ điều chi mà thức trắng
Tiếc thương tình cũ đã qua rồi
Giáo đường vang vọng hồi chuông lạc
Nằm xuống cầu mong ngủ được thôi .

Phạm Doanh

____________________________________________

 

Phù vân trên cõi thế gian

Phù vân trên cõi thế gian…
Công danh,
ngọn đuốc sẽ tàn tháng năm
Được gì?
ray rứt băn khoăn
Thân ta cũng phận con tằm giăng tơ
Rút lòng dệt mãi mộng mơ
Tỉnh cơn u mị phạc phờ lao tâm
Phù vân,
dù biết phù vân
Mà sao vẫn nặng bước chân miệt mài .

Phạm Doanh
__________________________________

 

Phải ta mê muội

Trong gương đường nét bơ phờ
Mỗi ngày mỗi thấy nghi ngờ bản thân
Phải ta giá áo túi phân
Phải ta mê muội xoay vần vô minh?

Phạm Doanh
_________________________________________

 

Solaris

Solaris, vùng trời Solaris (*)
Khoảng không gian mà tâm tưởng hiện hình
Từ khát khao từ dồn ép tâm linh
Thành vật thể và mang đầy chuyện cũ
Những hồn ma, những bộ xương trong tủ
Tưởng mất đi từ mấy chục năm qua
Lại thừa cơ ra nhảy nhót giao hòa
Lôi người xuống đáy vực sâu kinh dị
Đâu là thật và đâu là mộng mị
Nhìn nơi nơi để chỉ thấy hình em
Gương mặt hiền nhưng thân thể là Pam
Bên cha xứ, cộng đồng quỳ xưng tội
Bừng mắt dậy …
chung quanh đầy bóng tối.

Phạm Doanh
_____________________________________________

 

Ta từ đâu, ta về đâu ?

Ta từ vô ý đất trời
Ngẫu nhiên cha mẹ, vào đời láo lơ
Năm mươi năm lẻ đến giờ
Trong từng hơi thở nghi ngờ bản thân
Cuối đường viễn mộng phù vân
Ngẫm ra mọi chuyện chỉ ngần ấy thôi
Bụi tro, tro bụi tái hồi.

Phạm Doanh
_____________________________________________

 

Tay ôm trăm mối hoài nghi

Tay ôm trăm mối hoài nghi
Biết vài năm nữa còn gì trong tim
Bây giờ đã thấy đắm chìm
Trong vùng lầy lội kéo ghìm tâm tư
Nằm nghe nội tạng đau nhừ
Một đời nào gặp đại từ đại dung
Cõi người tiền hậu không cùng
Biết bao kiếp trước đã từng u mê
Kiếp này vẫn lạc lối về
Bừng con mắt dậy nồi kê chưa vàng
Vấn vương chi một tiếng đàn
Để cho hồn trải mộng hoàng đêm thanh
Hàng dương liễu hết màu xanh
Lá bay theo gió, tan tành giấc mơ.

Phạm Doanh
____________________________________________

Tôi bò ngang giống như cua

Tôi bò ngang giống như cua
Nhỏng chân, xoải bộ, con rùa chui qua
Tôi quỳ dươí tượng Phật Bà
Nam mô Di Lặc, Phổ Đà độ siêu
Mặt xanh tàu lá chuối tiêu
Tại em cắt chỉ cho diều đứt giây
Sống đời sâu bọ bao ngày
Bất tri, bất ngộ nửa thày nửa ma.

Phạm Doanh
__________________________________________
Tôi quen lầy lội lâu rồi

Tôi quen lầy lội lâu rồi
Qua vùng đá tảng thấm lời triết nhân
Lạc loài ngày tháng vong thân
Hết cơn mộng mị thấy gần xuôi tay
Bao nhiêu khát vọng vơi đầy
Trôi theo những đám mây bay ngút ngàn
Còn đây cuộc sống đi hoang
Trầm kha trong vũng điêu tàn xác xơ
Như loài thạch thảo vật vờ
Đêm nghe tiếng gió ơ hờ lao tâm.

Phạm Doanh
_________________________________________________

Tấm hình lúc trẻ

Tấm hình lúc trẻ thuở hai mươi
Ngày ấy đời không biết hận đời
Tim vẫn nung sôi bầu nhiệt huyết
Hồn chưa từ bỏ mộng ngàn khơi
Nhưng rồi ảo tưởng tràn tâm khảm
Còn lại hoang vu cả kiếp người
Ôi những tháng năm ngà ngọc cũ
Để lòng tiếc nuối mãi không nguôi.

Phạm Doanh
_____________________________________________

Từ khi nhận lấy phần thua

Từ khi nhận lấy phần thua
Tôi vào chỗ khuất, tranh đua mặc đời
Bồng bềnh tâm khảm triền khơi
Bỗng nghe tiếng gọi à ơi ngọt lừ
Đâu là thật, đâu là hư
Nhớ lần tỉnh mộng đau nhừ xác thân
Đã quên cung cách ân cần
Quên lời nói ngọt quên phần đón đưa
Tôi quen bóng tối dư thừa
Cái lòng sợ nắng ngăn ngừa bước đi
Thật ra cũng chẳng còn gì
Để cho hay nhận,
thôi thì
lặng câm.

Phạm Doanh
_____________________________________________

 

Tự kiến

Tôi nhìn tôi trong gương
Chỉ thấy nỗi chán chường
Những nếp hằn trên trán
Của cuộc sống phong sương

Tôi nhìn tôi trong kính
Thấy mất một mối tình
Em nửa đường bỏ cuộc
Tôi lạc cõi u minh

Tôi nhìn tôi trong nước
Vẫn một bóng một hình
Niềm đau không nói được
Thành tượng đá lặng thinh

Tôi nhìn tôi trên vách
Tự cảm với riêng mình
Không giận hờn, oán trách
Ngồi ngóng đợi bình minh

Tôi trở về diện bích
Lời đêm như câu kinh
Từ em quay gót ngọc
Tôi chôn cất mối tình.

Phạm Doanh

______________________________________

Tiếng dế trong đêm

Tiếng dế xác xơ
Gợi lên nỗi nhớ
Ở đâu cũng suy nghĩ vẩn vơ
Cơn thác lũ có bờ đê nào cản được
Ngày tháng vẫn điêu tàn và trăng vẫn thờ ơ
Chiếu trên giòng nước
Cuốn ta về xanh mướt biển hồ
Cho tiếc nhớ một bóng hình ngày trước
Gói hành trang đã vất lại bên đường
Tóc thề em đã cắt
Như cuộc tình đã dứt
Tiếng dế vẫn còn nghe ấm ức
Vẫn nỉ non cả một đêm trường.

Phạm Doanh
___________________________________

Tiếng kinh buồn trong đêm

Hình như tiếng vọng trong hồn
Tiếng chuông đệm tiếng kinh buồn trong đêm
Trên vùng đá tảng vang rền
Tâm tư khắc khoải còn nguyên vết hằn
Về đâu cũng thấy khô cằn
Đóa quỳnh hết nhựa lìa cành cuối thu
Trần gian giăng kín sương mù
Bao giờ thoát khỏi lao tù nội tâm .

Phạm Doanh

_____________________________________

Trong tiềm thức, nỗi hao gầy

Trong tiềm thức, nỗi hao gầy
Tận cùng tim óc nào hay ngậm ngùi
Cố tìm xem có gì vui
Chỉ nghe cô độc đẩy lùi trí khôn
Mưa rơi trên mái ngói ….
buồn
Tâm tư tê dại qua nguồn thụy miên
Tưởng là hết tóc quy thiền
Ngày ngày thức giấc muộn phiền vẫn đây
Lấp sao khoảng trống vắng này
Một vùng vực thẳm chứa đầy chân không
Buông mình vào chốn mênh mông
Hố sâu không đáy hay lòng không an
Lên xe,
tốc độ ngút ngàn
Hai trăm cây số điêu tàn tim ta
Não nề tiếng hát Khánh Hà
Hai trăm bốn chục, chân ga nặng chùng
Biết là điên,
biết là khùng
Mà xe vùn vụt không ngừng được đây
Nhạt nhòa phía trước
hàng cây
Cuộc đời
như giấc mộng ngày …
đó thôi.

Phạm Doanh

______________________________________
Và đây lề lối cõi trần

Và đây lề lối cõi trần
Mang theo để biết tối tăm con ngườị
Vẫn mây, vẫn nước, vẫn trời
Nào tâm vô lượng nào lời vị tha
Nhìn gương chỉ thấy lạ xa
Đưa tay vuốt mặt biết là ta đây
Nét hằn năm tháng hao gầy
Trong đôi mắt dại còn đầy bóng đêm .

Phạm Doanh

______________________________________________

Vết hằn trên tay

Trên tay đầy những vết nhăn hằn
Trong cuộc đời trôi nổi tháng năm
Vất vưởng lang thang đường mỏi gối
Phong sương cát bụi quán dừng chân
Khi nắng khi mưa đời lẻ bạn
Những chiều những tối phận vô thân
Chiếc áo bạc vai giầy bạt gót
Dù mai lạc lối, có ai cần.

Phạm Doanh

______________________________________________
Đã tắt trong ta những tiếng cười

Đã tắt trong ta những tiếng cười
Phong trần gió cát lấy gì vui
Tuổi thơ giờ chuyển màu năm tháng
Tóc mượt nay thành ánh muối phơi
Du tử dừng chân bên bến nước
Hồn hoang đối mặt với chân trời
Thiên nhiên dù đẹp dù hùng vĩ
Vẫn chỉ thiên nhiên của xứ người.

Phạm Doanh

______________________________________________

Đêm lạc đường

Gió bấc lạnh lùng tựa mũi dao
Cắt lên da mặt, thấm đơn bào
Màn sương trắng đục che đường cỏ
Triền núi đen tuyền chắn ánh sao
Đồng vắng vài căn chòi vách đất
Rừng khô không một thoáng hương đào
Mơ hồ như thoảng nghe trong gió
Tiếng sáo nhà ai chợt vút cao .

Phạm Doanh

______________________________________________
Đêm thao thức

Ngọn nến lập lòe suốt một đêm
Ngoài kia xào xạc lá trên thềm
Giáo điều chính đạo chưa thông suốt
Tư tưởng nhân sinh vẫn tỏa kềm
Mái tóc pha sương lòng nguội lại
Bàn tay bất lực dạ buồn thêm
Có chi đáng kể đời tha hoại
Cay đắng được gì, hãy cố quên!

Phạm Doanh

______________________________________________
Đêm vắng

Tiếng kẻng gọi hời quá nửa đêm
Ánh trăng bàng bạc chiếu qua thềm
Băn khoăn sáu khắc tâm không tịnh
Trằn trọc năm canh giấc chẳng yên
Chim cú bu hu dăm nhịp lạc
Thạch sùng tắc lưỡi mấy hôm liền
Uống viên thuốc ngủ cho xong chuyện
Dẫu đấy không là loại thuốc tiên.

Phạm Doanh

______________________________________________
Đến khi hiểu được đời hư ảo

Bản ngã sa lầy tận hố sâu
Tháng năm hun hút những cơn sầu
Xác thân bỏ lại vùng không tưởng
Tâm thức chờ mong cõi nhiệm mầu
Cồn cát im lìm nghe sóng biển
Chim bằng mỏi mệt nghỉ nơi đâu?
Đến khi hiểu được đời hư ảo
Là trắng bàn tay, nửa mái đầu.

Phạm Doanh

______________________________________________
Đối diện nỗi buồn

Còn đây đối diện nỗi buồn
Còn tìm đâu được tuổi hồn nhiên xưa
Tháng ngày xót lại cũng thừa
Trở trăn từ lúc đời chưa sóng ngầm
Ngồi đây lục lọi thăng trầm
Khi say chất ngất, lúc thầm xót xa
Khi tình nâng giấc ngọc ngà
Lúc tình bạc phận mù xa cuối trời
Trên tay đếm lại mộng đời
Nghe niềm tuyệt vọng gửi lời trối trăn.

Phạm Doanh

______________________________________________

Người ôm phiền muộn lang thang cuối đời

Em đi về phía mặt trời
Để người ở lại rã rời tâm tư
Còn nghe thể xác đau nhừ
Quanh đời chẳng biết thực hư thế nào
Một vùng ký ức lao xao
Chối từ nhận thức, trốn vào thiền môn
Với ngàn bất định trong hồn
Với tâm huyền hoặc, nỗi buồn giăng ngang
Cửa Thiền phong kín võ vàng
Người ôm phiền muộn lang thang cuối đời .

Phạm Doanh