T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Như cánh lá mong manh

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Bên song cửa – Diễm Hạ

Không biết từ bao giờ, một ngày của anh luôn bắt đầu bằng bài hát “Một mình” của nhạc sĩ  Lam Phương. “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình… Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình… đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bởi  tắt bình minh….”  Bài hát buồn da diết cho anh cái cảm giác tê điếng trong lần đầu nghe thấy bỗng trở thành một chất nghiện và cứ như thế, mỗi buổi sáng anh lại chìm trong dòng nhạc  rã rời, nhức nhối, để nghe lòng mình buồn hắt, buồn hiu trong nỗi ân hận, ngậm ngùi, hối tiếc.

        Có lẽ, khi đọc những dòng chữ này, em sẽ cười thầm và nghĩ, là anh tự chọn, chứ có ai ép buộc đâu mà than van. Ừ! thì chính anh. Anh đã chọn cho cuộc đời mình một kết cuộc bi thảm. Bi thảm đến độ nghe bác sĩ nói, anh chỉ còn sống được  năm tháng nữa mà lòng anh lại dửng dưng, không chút lo sợ. À! có chứ. Anh cũng có lo sợ, nhưng chỉ sợ rằng không thể nói hết với em những điều anh cần phải nói. Anh lần ra cửa bệnh viện bằng tâm trạng khao khát. Khao khát có được bàn tay ấm áp của em đan vào những ngón tay anh gầy guộc như một sự an ủi vô bờ. Nhưng tất cả chỉ là niềm mơ ước vô vọng, cho mắt anh bỗng nhòe nhoẹt và đôi chân anh như không còn sức lực để bước tiếp. Anh buông người xuống chiếc ghế đặt ngay lối ra. Người đàn ông bên cạnh nhìn anh cười thân thiện rồi nhích sang bên trái, vui vẻ hỏi:

        -Anh chờ bà xã đón hả? Tôi cũng vậy!

      Rồi không chờ anh trả lời, ông ta trầm giọng kể lể như đang tâm sự với một người quen rất quen.

       -Tội nghiệp mấy bà. Mình bệnh hoạn chỉ làm cho vợ con thêm vất vả.  Sáng sớm phải chạy vào bệnh viện, ở lại chỉ có mười, mười lăm phút thì phải đi làm. Chiều về, lo bữa ăn cho tụi nhỏ xong lại vào đây cho tới khuya. Ðã nói, có y tá chăm sóc cẩn thận rồi mà nhất định không nghe. Ðúng là đàn bà Việt Nam. Thế mới biết mình có phước ông ạ! Chứ như bạn tôi, vớ phải con vợ Mỹ, nó để cho mong ngóng đến dài cổ ra. Bởi vậy mà tôi tự hứa, mai này sẽ yêu thương, chăm sóc vợ nhiều hơn, chứ không vô tâm, vô tình như trước nữa.

    Anh gật đầu gượng cười mà nước mắt muốn trào ra. Ông ta may mắn hơn anh, vì  còn có cơ hội để đền bù. Còn anh, ngay cả lời xin lỗi muốn nói với em lần sau cuối cũng chưa chắc có được.  Người đàn ông xa lạ ấy vẫn miên man lời sám hối.

      -Hồi đó, cứ tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, không những cuối tuần mà luôn cả ngày thường. Ðêm nào cũng rượu chè tới khuya lơ, khuya lắt, rồi sáng hôm sau phải dậy sớm để đi cày, sức lực nào chịu thấu. Vợ lên tiếng khuyên can là mắng nhiếc, chửi rủa không tiếc lời. Thật là vô lương tâm. Tới lúc bệnh bò lê, bò lết

mới biết hết tấm lòng của vợ. May mà mình chưa làm chuyện gì tác tệ đối với vợ để đến nỗi phải ân hận. Và ông trời còn thương, nên cho mình tiếp tục sống để có dịp chuộc lỗi…

      Trái  tim anh nhói đau theo từng câu nói đều đều, vang vang bên tai. Ngay lúc ấy, anh muốn quay sang ông ấy để thú tội rằng “Ông không làm, nhưng tôi đã làm một việc tán tận lương tâm bằng cách giao chìa khóa nhà tôi -nơi mà vợ tôi đang một mình lẻ loi trên chiếc giường rộng thênh thang– cho thằng bạn thường ngày vẫn tán tụng nhan sắc của người đàn bà hết lòng yêu thương tôi, để đổi lấy hai ngàn đô, hầu tiếp tục ván bài đang hồi ăn thua đủ mà tôi thì đã cạn túi. Và túi tôi cũng đã cạn thêm một lần nữa khi thằng bạn trở lại, thảy chiếc chìa khóa vào người tôi, giọng khinh bạc “Bây giờ thì vợ mầy mới biết mày là thằng chồng tồi nhất thế gian”.  “Những người bạn bài bạc” quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt bất mãn và đồng loạt đứng lên ra về, chỉ có anh chủ nhà, nhún vai, trề môi mai mỉa, mấy thằng đạo đức giả. Tôi không biết họ đạo đức thiệt hay giả, nhưng tôi biết tôi là người đàn ông  đáng phỉ nhổ nhất trên đời.

      Thật sự, anh đã tự sỉ vả khi giật mình bước ra khỏi cơn mê muội. Anh lên xe, bàn tay ngập ngừng run rẩy, không dám tra chìa khóa để mở máy. Anh toát mồ hôi, hoảng kinh khi trước mắt như hiện ra hình ảnh của hai mươi năm về trước. Hình ảnh má và ba chị em của anh không đủ cơm ăn, áo mặt, vì bao nhiêu tiền lương ba đều nướng sạch vào các canh bạc. Anh oán hận ba, khi ông giật từ trên tay mẹ số tiền vừa vay được để chuẩn bị đi đến nhà bảo sanh. Không biết có phải vì uất ức, đau đớn mà mẹ anh đã qua đời ngay sau khi thằng em cất tiếng khóc đầu tiên. Ngày tang lễ của mẹ, ba vẫn miệt mài trên chiếu bạc, không thèm trở về nhà để tỏ chút lòng hối hận. Anh căm ghét ba và thề rằng, sẽ không bao giờ sa vào những trận đỏ đen để báo con, hại vợ. Nhưng không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà chỉ sau lần tụi bạn tổ chức sinh nhật “surprise” cho anh ở một casino,  anh đã rơi vào sự đam mê như đã có sẵn trong dòng máu. Một sự đam mê khiến anh mờ cả mắt, mù cả lương tri. Tiền bạc lần lượt ra khỏi trương mục ngân hàng, nhưng anh vẫn thản nhiên trước những giọt nước mắt đau khổ và những lời van xin thống thiết của em. Hình như, suốt thời gian chơi trò bài bạc, anh chưa bao giờ được thắng mà chỉ có thua. Thua đến nỗi có lần bán cả xe để có tiền chơi tiếp, với mong muốn sẽ gỡ lại số tiền đã thua trước đó. Nhưng cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn trắng tay và đành phải kéo lê đôi chân rã rời từ casino đến trạm xe bus, từ trạm xe bus về nhà. Khi cánh cửa mở ra,  em ngỡ ngàng nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, buồn bã. Bao nhiêu sự bực tức trong lòng anh có cớ để bùng nổ. Anh xô em chúi nhủi và gay gắt hỏi:

      -Cô có quyền gì mà cau có với tôi? tôi làm ra tiền thì tôi có quyền xài.

      -Kể cả quyền gây ra nợ nần nữa phải không anh?

       Câu nói nhẹ nhàng của em là những giọt dầu tưới lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Như một người đang lên cơn điên, anh túm lấy tóc em, dọng đầu em vào tường cho đến khi trán em bật máu anh mới quay sang đập phá mọi thứ ở gần tầm tay. Anh hùng hổ trút sự căm hận cái số đen đủi của mình trong trận sát phạt trên sòng bài vừa qua trên tấm thân nhỏ bé của em, trên những vật dụng vô tri mà em đã tằn tiện mua sắm từng món.

      Anh tệ hại hư đốn như thế đó, nhưng em vẫn lặng lẽ chịu đựng. Một sự chịu đựng thật nặng nề mà anh cho rằng em có bổn phận phải làm điều đó. Và cũng chính vì ý nghĩ sai lầm, ngu si đó mà anh đã mất em.

      Khi đứng trước cửa nhà, cầm chiếc chìa khóa đã đưa cho thằng bạn để nó làm chuyện bỉ ổi với em -do chính người chồng bỉ ổi là anh tạo ra-  tim anh như thắt lại. Lần đầu tiên, kể từ ngày bắt đầu trở thành người chồng bê tha, anh cảm thấy hồi hộp, nếu không muốn nói là có chút sợ hãi khi sắp đối diện với em. Anh không biết phải giải thích thế nào về việc làm xấu xa của mình. Nhưng khi bước chân vào nhà, nhìn thấy em với nét mặt nhẹ nhàng, không có một dấu vết đau khổ, oán giận nào anh lại hoang mang ngờ vực.  Nhớ lại lúc anh chạy theo nắm vạt áo của thằng bạn, gằn giọng hỏi -dù anh không đủ tư cách để hỏi, khi đã nướng sạch số tiền nó vừa đưa cho anh– mày đã làm gì vợ tao? Hắn gạt tay anh, khinh khỉnh trả lời “Về mà hỏi vợ mày để biết rằng… cô ta đã sung sướng và hạnh phúc đến chừng nào”. Máu nóng tràn lên đầu, anh đưa quả đấm  trước mặt nó, nhưng rồi anh ngã nhào khi nó lui lại một bước dài. Anh cúi đầu nhục nhã giữa tiếng cười chế nhạo đáng ghét của nó. Giờ đây,  nhìn cái vẻ bình thản của em  trong lúc thong thả dọn thức ăn lên bàn, lòng anh lại sôi sục. Có lẽ, thằng bạn khốn kiếp đó nói đúng. Có lẽ em đã có những phút giây hạnh phúc với nó thật! Lòng ghen hờn vô lý làm anh quên mất lỗi lầm mình đã gây ra. Anh la hét, hung hãn:

      -Cô và nó đã làm gì?

      Em dừng tay lại nhìn anh. Cái nhìn phán xét thật lạnh lùng.

      -Anh ấy đã làm cho tôi biết, ít ra trên đời này còn có một người đàn ông tôn trọng tôi.

       -Tại sao cô không nguyền rủa cái thằng bạn vô liêm sĩ  đó mà còn ca tụng nó.

       Dứt lời,  anh nhào tới đấm đá em không chút nương tay. Thật ra… lúc đó anh cũng không biết mình đã làm gì, chỉ đến khi anh gục xuống sàn nhà vì quá kiệt sức sau hai đêm thức trắng mọi việc mới dừng lại. Và rồi khi tỉnh dậy, mở mắt nhìn  quanh, anh cảm nhận được sự  lạnh lẽo bao vây những bức tường vôi trắng xóa -màu trắng thật đáng sợ. Dù toàn thân đang đau nhừ, anh vẫn cố chạy vội vào phòng. Nhìn chiếc tủ áo trống trơn, cả người anh như thân cây bị đốn ngã. Ðến lúc đó anh mới nhận ra rằng, chính tay anh đã đánh mất cái hạnh phúc anh đang có trong tay.

        Những ngày ở bệnh viện để chờ bác sĩ tìm ra căn bệnh đang ngày đêm hành hạ, anh đã mếu máo van xin chị Hai hãy giúp anh tìm  kiếm em, chị thở dài cay đắng:

      -Chỉ khi nào vợ mày là con trâu hay con bò nó mới không biết đau, không biết tủi để mà trở về đây, kéo cày tiếp cho mày vung vải tiền bạc, trụy lạc bê tha.

      Câu nói như những ngọn roi có gai quất mạnh vào trái tim anh, để anh nhận ra một điều, tội lỗi anh không dễ gì được tha thứ. Nỗi ân hận càng nhiều hơn khi một người bạn đến thăm và nói với anh:

      -An tâm đi, không có chuyện gì xảy ra giữa thằng Quân và vợ mày đâu, nó chỉ hù mày thôi.

      Anh chợt nhớ lại câu nói của em “ít ra, trên đời này còn có một người đàn ông tôn trọng tôi” mà nghe tủi hổ với chính mình.

    Giờ đây, với ngày tháng ngắn ngủi còn lại, anh thường gắng gượng lê từng bước nặng nhọc ra hiên sau để ngắm những cánh hoa đủ màu, đủ sắc mà em đã nâng niu chăm sóc và hình dung ra cái dáng mảnh khảnh của em, cẩn thận xách từng gào nước, tưới nhẹ nhàng vào gốc cây, như sợ những dòng nước đang tuôn ra từ cái vòi búp sen kia sẽ làm tổn thương những cánh lá mong manh, yếu đuối. Em hiền lành, em nhân hậu như thế mà có bao giờ anh nhìn thấy đâu. Ðôi mắt sau cặp kính dày cộm của anh có lẽ chỉ để nhìn những lá bài đen đỏ, chứ không nhận ra rằng cuộc đời này còn có bao nhiêu điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Rồi anh lần mò ra phòng khách, ngồi sau khung cửa sổ để chờ đợi chiếc xe màu trắng bạc ghé sát lề và em vội vã tay xách, tay mang, bước vào nhà nấu bữa cơm chiều. Nhưng cái bóng dáng quen thuộc đó đã biền biệt từ dạo ấy, cho anh ngày tiếp ngày chỉ sống vất vưởng với nỗi mong nhớ vô vọng, dày vò trái tim đau. Chị Hai không giấu được nỗi xót xa khi nhìn thấy anh ngồi lặng lẽ, cô độc bên chiếc rèm cửa thật kiên nhẫn và thành khẩn.

       -Ðừng chờ nữa, nó không trở về đâu em!

       Anh nuốt nước mắt vào trong, khập khễnh đứng lên, cầm lấy mảnh khăn nhỏ, lau chùi sạch bóng chiếc tượng cô gái đang khiêu vũ thật xinh xắn mà em hằng yêu thích. Anh biết chị Hai nghĩ  rằng anh đang làm chuyện vô ích, nhưng trong tận cùng đáy tim, anh vẫn hy vọng sẽ có một ngày  em mở lòng khoan dung ban cho anh một ân huệ cuối cùng, khi biết rằng cuộc sống ngắn ngủi của anh bây giờ quạnh quẽ biết dường nào khi… sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình… Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình.

     Ước gì em cũng “chín bỏ làm mười” như lời khuyên nhân hậu em đã dành cho bạn bè, mỗi khi gia đình họ đang trong cơn sóng gió, để anh có thể hưởng được chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong những ngày còn lại, là một lần được gặp mặt em, một lần nói với em lời xin lỗi mà anh đã nợ em từ bấy lâu nay.

Ngân Bình

©T.Vấn 2022