T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CÚC VÀNG HOA NẮNG/BỖNG DƯNG NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU/QUÁN TRỌ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Lối đá – Tranh: Mai Tâm

CÚC VÀNG HOA NẮNG
.
          “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản”
           (Thôi Hiệu)

.
Tôi vẫn biết
em. chỉ là huyễn mộng
Khói sương trời
nên. tình rất mong manh!
Nến hồng đó trong tôi tim đã lụn
Thắp giùm tôi!
hong ấm chút dư âm

.
Hoa nắng đó
em. riêng đời chắc vẫn?
Gởi về tôi một chút ấm tình nồng!
Tôi vẫn biết
trùng lai là ảo vọng
Hạc bay rồi đâu trở lại mà mong?”

.
Sao giữ được cúc vàng hoa nắng?
Nên đành thôi
tôi còn vết thương lòng!
Đêm cô lữ
ngoài trời sương rơi trắng
Vết thương lòng mưng mủ… nhói căm căm!

.
Vết thương lòng mưng mủ mỗi đông phong
Chỉ tôi cách xua tan đi nỗi nhớ
Làm sao hở? tôi biết mình không thể
Xa biệt người. tâm còn mãi mùi hương!

.
Mất khanh rồi! Còn đây nỗi rêu xanh
Và trăng đó. vành trăng buồn lệ ứa!
Người lữ khách cô đơn ru niềm nhớ
“Rượu sẽ làm quên được nỗi sầu thương”?
.



BỖNG DƯNG
NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU

.
Bỗng dưng nhung nhớ một người
Nhớ quay nhớ quắt cái thời si mê
Phượng hồng nghiêng nón đường về
Liếc tôi chết điếng con ve trêu gào
.
Bỗng dưng nhung nhớ hè nào
Cái tôi run rẩy giấu trao thư hồng
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bao năm rồi đó cố mong quên người!
.
Bỗng dưng nhung nhớ một thời
Thướt tha áo lụa thằng tôi ngục tù
Tình ngoan thỏ thẻ lời ru
Đọa đày tôi đến thiên thu môi cười
.
Dĩ nhiên chẳng thể quên người
Quên làm sao được? Quên rồi sống sao?
Tình đầu nào chẳng tan mau?
Vết thương giữ lại ngọt ngào muôn niên!
.
Từ ngày li biệt dĩ nhiên
Dáng đài trang đó vào miền chiêm bao
Đêm chong nến lụn tim hao
Giấc mơ hồ điệp tình nào liêu trai
.
Bỗng dưng sao lại thở dài?
Dĩ nhiên vì nhớ hình hài cố quên
Cố nhân sương khói buồn tênh
Cơn say ru mộng mông mênh hương người!
.

QUÁN TRỌ
.
Cuộc đời như quán trọ
Ai cũng từng ghé qua
Một lần rồi từ giã
Buồn hay vui cũng là
.
Cuộc đời như quán trọ
Hơn thua để mà chi?
Giành giật được những gì?
Cho lòng đầy sân si
.
“Thiên địa nhất nghịch lữ
Đồng bi vạn cổ trần” 
*
(Trời đất là quán trọ
Thương cát bụi ngàn năm)
.
Cát bụi đời cát bụi
Duyên hợp rồi duyên tan
Cát bụi về cát bụi
Hư không hoàn hư không!
.
Quán trọ là cõi tạm
Cuộc lữ người ghé chân
Hạnh ngộ rồi vĩnh biệt
Hay sẽ là trăm năm?
.
Ngắn dài là số phận
Sang hèn tùy nhân duyên
Cuộc đời như quán trọ
Ra đi nhớ “trả tiền”!
………….
* thơ Lý Bạch
.
Nguyên Lạc

©T.Vấn 2022