T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: Hát với nỗi buồn

coi nguoi ta

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu

 

Gõ kiếm hề ánh chớp ngang trời
Xuống đường hề mười tám đôi mươi
Ta làm cánh chim bằng hề mình ta phiêu bồng
Trong không gian chật chội hề mình ta thênh thang

Trên đỉnh mù sương hề ta hát nghêu ngao
Dưới vực sâu hề mình ta u sầu
Ta gửi hồn ta tận miền sơn cước
Thân xác có dù vùi xuống biển sâu

Nỗi buồn niềm vui hề trôi qua mong manh
Ta đi vòng quanh cho đến cuối đời
Như mây như mưa như khóc như than
Tan nát phận đời một đời quên thôi

Tráng sỹ hề ta qua đời ta
Kiếm rút khỏi vỏ hề ta hát ta
Gươm gãy kiếm cùn còn gì cho nhau
Ta thả nỗi buồn nỗi buồn trôi theo.

Thả trôi phận mình đời không quên lãng
Ta cùng xuống đường ta ngồi bên cỏ
Vọc cánh bướm vừa rơi bên lề
Cánh bướm cùng ta nụ cười rất nhỏ

Ta đã làm gì làm gì cho nhau
Có trách có hờn cho ta cho ai
Dòng nước trôi một lần không quay trở lại
Nên đừng hỏi nỗi buồn nỗi buồn không phai..

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search