T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: KHẮC KHOẢI THU…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Vào Mùa – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Thật dịu dàng, thu về với đất trời, với hồn ta cô liêu.

Thật nhẹ nhàng, thu đến vườn ta xanh mát một buổi chiều.

Thu bâng khuâng vài chiếc lá vàng đầu tiên rơi nghiêng, xoay tròn trên thảm cỏ mượt mà. Nắng rắc vài hạt nhỏ, mưa rơi vài giọt nhỏ, gió kéo mình qua hàng cây trước ngõ, mây lướt thướt buông tóc mềm cho ráng chiều mộng mơ, cho ta ngẩn ngơ…

Một thoáng tơ vương mùa thu cũ. Một mùa thu xa lắc, cũng nắng sóng sánh như mật ong mới rót, trời xanh xanh lắm; cũng mưa chiều xoá vội dấu chân ai lưng chừng dốc phố; cũng hoa dại ngập tràn thung lũng nhớ. Ta nuối tiếc những ngày cuối hạ trùng phùng, đau xót vì một lời hẹn ước không thành; gói ghém kỷ niệm trả hết cho người, cho đời.

Ừ thôi, đừng hoài niệm. Mùa thu xa, mùa thu xưa, mùa thu úa vàng trên lối rẽ quan trọng của đời người…

Ta chờ đợi và hạnh phúc trong một mùa thu mới. Cũng nắng vàng nhưng ngọt ngào hơn. Cũng trời xanh mây trắng nhưng cao trong hơn. Thu với hương vị quyến rũ, quyến rũ mềm lòng!

Em mong chờ mùa Thu…

Người mơ không đến bao giờ.

Lặng lẽ ta chìm, lặng lẽ ta chờ, mùa thu miên man.

Chìm trong miền ảo, chờ trong khắc khoải, cũng là hạnh phúc.

Trong ta, âm thanh trầm buồn của mùa thu đang làm ta thao thức.

Trong ngần một mùa thu.

Hiền hoà một mùa thu.

Một mùa thu mong ước đến mệt nhoài, ta vẫn nghiêng đời ngóng đợi…

Nghiêng đời và lại vài giọt nước mắt rơi…

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022