T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh : Niềm Đau Vong Quốc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tấm Thẻ Bài – Ảnh : Nguyễn Ngọc Hạnh

Sầu viễn xứ

Đếm bước lang thang trong phố nhỏ
Lòng sầu như ngọn gió heo may
Giờ này thiên hạ đang yên giấc
Chỉ có mình ta dưới mưa bay
Bao năm mang nỗi sầu viễn xứ
Tóc bạc khi nào sao chẳng hay
Thành sầu ta phá trong men rượu
Đêm nay ắt hẳn có người say.

Mùa Đông Xứ Lạ

Một trời mưa tuyết trắng mênh mông
Tuyết phủ không gian ngập cánh đồng
Hàng cây không lá điêu tàn lạ
Buốt lạnh đêm về ngọn gió đông
Chiếc áo ngự hàn không đủ ấm
Gió lạnh đôi tay, gió lạnh lòng
Ngày lại qua ngày trên đất khách
Xa nhà người có nhớ nhà không?

Cuộc sống lưu đày đẫm tuyết sương

Có phải dòng sông chảy thật buồn
Như chừng mang nặng mối sầu thương
Người qua bến cũ còn hoài niệm
Thuyền tách bờ xưa vẫn vấn vương
Những bụi bông lau vờn trước gió
Từng hàng dương liễu mọc bên đường
Nước trôi ra biển không về lại
Cuộc sống lưu đày đẫm tuyết sương.

Nhớ Tết quê nhà

Ừ nhỉ thế mà mình chẳng nhớ
Mới đây mà đã hết năm rồi
Còn vài tuần nữa là Tết đó
Biết rồi chợt nhớ quá đi thôi
Băm mấy mùa xuân sầu viễn xứ
Lang thang sương tuyết lạnh quê người
Bao giờ được tro*? về quê cũ
Càng nghĩ càng đau đến nghẹn lời.
Ải Nam quan, ôi Ải Nam Quan

Ải Nam quan, ôi Ải Nam Quan
Thôi thế là trong ngọn gió ngàn
Cờ Hán, Mãn, Mông, Hồi phất phới
Lòng Trung, Nam, Bắc, Thượng điêu tàn
Dù màu cờ đó đều màu đỏ
Tuy sắc sao kia cũng sắc vàng
Mất nước vào tay cùng chủng tộc
Có buồn bằng mất với ngoại bang?

Bao giờ có lại một Quang Trung?

Bao giờ có lại một Quang Trung?
Cho đất nước ta lại lẫy lừng
Giặc Bắc không còn cười ngạo nghễ
Người Nam thôi hết hận không cùng
Mang ngàn lính Việt như voi cọp
Diệt vạn quân Tàu tựa dế giun
Cắm lại ngọn cờ trên đất tổ
Ngàn năm thơm tiếng cháu con Hùng .

Bài thơ mang tên em

Có người bảo Nanh Chồn tuyệt hảo
Nhưng riêng anh chỉ thích Nàng Hương
Vì mỗi lần anh đong đấu gạo
Lại đong đầy những đấu yêu đương

Nếu có dịp nào đi thăm Huế
Anh sẽ tìm đến một dòng sông
Để hỏi rằng ánh trăng trên sóng
Có sáng bằng ánh mắt em không ?

Anh sẽ đón thuyền ra cửa biển
Theo cánh buồm về bắc hành hương
Mỗi bậc thang lên ngôi chính điện
Đọc tên chùa như gọi người thương

Rồi anh sẽ tìm người điêu khắc
Tạc hình em vào gỗ hường trâm
Để mỗi lần đôi ta xa cách
Mượn hương trầm ấp ủ gối chăn

Hai mươi năm xa lìa đất nước
Nửa cuộc đời lưu lạc tha phương
May có lại người yêu năm trước
Nên tháng ngày nhẹ bớt hoài hương.

Bàng bạc thơ tôi

Tôi đã làm thơ cũng khá nhiều
Bài hay, nhìn lại, chẳng bao nhiêu
Có chăng khai phóng niềm cô quạnh
Khả dĩ phơi bày nỗi tịch liêu
Ngọn bút hoang đàng khi ngất ngưởng
Lời thơ tha thiết lúc thương yêu
Niềm đau vong quốc đầy tâm khảm
Bàng bạc thơ tôi buổi xế chiều.

Bầy thú đi hoang bỗng ngậm ngùi

Trận bão về ngang lộng đất trời
Đàn chim xao xác lạc ngàn nơi
Hàng cây khô khốc không còn lá
Bầy thú đi hoang bỗng ngậm ngùi.

Biết đến khi nào ngộ cố hương

Cỏ úa như lòng đã héo hon
Tình quê chưa vẹn, nghĩa chưa tròn
Ba mươi tháng bốn nhà tan nóc
Một chín bảy lăm nước cạn nguồn
Từ Bắc giặc tràn qua tám ngõ
Trong Nam dân chạy khắp mười phương
Bao năm lạc lõng cơn mê hoại
Biết đến khi nào ngộ cố hương.
Bước chân trên tuyết

Hằn dấu giầy trên tuyết trinh nguyên
Bước chân vương nặng nỗi ưu phiền
Ánh trăng bàng bạc trăng hoang dại
In bóng trên đường bóng đổ nghiêng
Sương khói mờ trên đầu ngọn cỏ
Mong manh như những cuộc tình duyên
Đưa tay hứng nhẹ vài bông tuyết
Ai người chia sẻ nỗi niềm riêng ?

Có ngậm ngùi thêm cũng thế thôi

Có ngậm ngùi thêm cũng thế thôi
Hoàng hôn đã khuất phía sau đồi
Sương lam giăng phủ miền cô lạnh
Chợt thấy con người thật nhỏ nhoi
Bỏ lại đằng sau vùng kỷ niệm
Chỉ còn chua chát đọng trên môi
Thế thôi,
áo mỏng,
Đường thăm thẳm
Tiếc nữa làm chi

đã muộn rồi.

Có những chuyến tàu

Có những chuyến tàu dọc Bắc Nam
Vượt bao thành phố, xóm, thôn, làng
Tiếng còi buồn rượi màn đêm vắng
Làn khói tiêu điều cánh ruộng hoang
Xọc xạch trên từng ghềnh sỏi đá
Lắc lư theo nhịp sắt hoen vàng
Trong toa người khách nhìn qua cửa
Chỉ thấy cuộc đời đã dở dang.

Có điều gì xa lạ

Có điều gì xa lạ
Cứ quyện lấy trí óc tâm hồn ta
Sao giấc ngủ chập chờn mệt mỏi quá
Căn phòng đèn thắp sáng
Mà chừng đâu đây lãng đãng những bóng ma
Ngày tháng đã qua có bao giờ trở lại
Chân cầu vẫn im lìm để dòng nước mãi trôi xa

Mà bàn tay còn tiếc nuối
Giữ làm sao được thời gian mà cứ cố hoài
Kỷ niệm đã chia phôi
Đã cho đi thì gửi theo cả tiếng thở dài
Ngoài kia
Trời thấp thoáng ánh ban mai …

Cảm khái

Trên đầu, hề,
tóc đã mất màu xanh
Sự nghiệp, hề,
bao năm chẳng đạt thành
Những chuyện ảo huyền
lo đuổi bắt
Bao điều ngờ vực
vẫn vây quanh
Lời kinh dẫu tụng, hề, không thông lẽ
Đạo lý dù ôn, hề, bất thực hành
Gian lận,
ván bài thua cạn nước
Vết thương tâm tưởng
mãi chưa lành.
Cứ mỗi mùa thu

Cứ mỗi mùa thu lại nhớ nhà
Gợi bao kỷ niệm cõi hồn ta
Dừng chân trên bước đường phiêu lãng
Đếm lá vàng bay ảo mộng nhòa
Ngày ấy lòng còn sôi nhiệt huyết
Đến đâu cũng chẳng thấy trầm kha
Nhưng thời gian chất bờ vai nhỏ
Đọng lại bàn tay giọt nắng tà.
Chớm Thu

Mới đó mà nay đã chớm thu
Đường đi lối cỏ giắc sương mù
Sáng ra hơi lạnh buồn se sắt
Mây xám ngang trời chẳng lãng du
Giọng hát Khánh Hà tha thiết lạ
Làm cho tâm tưỏng chợt đau nhừ
Bài ca mang nỗi niềm vong quốc
Ta nguời mất nước thật rồi ư ?

Dấu tiếng thở dài

Con chim hồng tước nhỏ
Thánh thót trong nắng mai
Chim ơi, trong khung trơì rộng chim bay đó
Có chỗ nào cho ta dấu tiếng thở dài?

Lúc thiếu niên mơ làm chim bằng lướt gió
Nửa cuộc đời ngoảnh lại có bằng ai
Cũng không phải là khó
Mới tạm đủ sinh nhai
Nhưng ngày tháng đi về như đời cây cỏ
Mọc hôm nay … để tàn úa ngày mai
Chân ngựa hồng chưa đi đến đâu mà mỏi vó
Cất yên cương rồi lấy cớ đường dài

Ai đã nói màu cô độc là màu chẳng có
Ta biết màu cô độc là màu vàng võ thời gian
Đã cho hết yêu thương là nhận phần đau khổ
Nên giờ đây viết vẩn vơ trên đổ nát hoang tàn

Của một đời đầy ảo tưởng
Của một người mất quê hương.

Hãy về cùng ta

Em tựa cửa nhìn về trước mặt
Núi xa xa tuyết phủ muôn đời
Trắng như màu áo em đang mặc
Buổi chiều buồn lên mắt lên môi

Đã bao năm chưa về thăm lại
Chưa được lần gọi tiếng mẹ ơi
Không biết cả hai bên nội ngoại
Giờ trên tay đếm được mấy người

Đã mấy mùi thu thiên kỷ mới
Bốn ngàn năm đất tổ ngậm ngùi
Nửa cuộc đời em, tôi rong ruổi
Trong con tim băng giá niềm vui

Hãy về nhé cùng ta, ngày hội
Vào Thăng Long, đường phố rong chơi
Để quên đi bao ngày tăm tối
Kiếp tha hương mòn mỏi thân người.
Hoài Hương

Có phải tại vì gần Tết
Cho nên ta lại ngậm ngùi
Cuốn lịch trên tường sắp hết
Chỉ còn vài tấm nữa thôi
May là có người cho biết
Nếu không chắc đã quên rồi
Tháng ngày qua đi mỏi mệt
Lại thêm một Tết đơn côi

Xứ lạ mai vàng chẳng có
Màu hoa tâm tưởng trong đời
Bánh chưng xanh, chùm pháo đỏ
Còn trong kỷ niệm mà thôi
Mang tiền lì xì ra ngõ
Bầu cua cá cọp vui chơi
Hình như có năm nào đó
Mùng hai thua hết sạch rồi

Hôm nay dội về ký ức
Những ngày đẹp nhất trong đời
Vẫn nằm bên trong tiềm thức
Dù thời gian đó xa xôi
Còn nghe trong lòng day dứt
Với niềm khắc khoải khôn nguôi
Biết bao giờ ta hết được
Niềm đau trên xứ sở người.

Hoài niệm trong hồn

Có lẽ khi nao
Mái tóc phai màu
Ta sẽ về thăm thành phố cũ
Cho vơi niềm lữ thứ trong tim

Như một cánh chim
Lặng lẽ bay tìm
Về khung trời hoa niên mơ mộng
Những cánh diều gió lộng hồn ta

Năm tháng trôi qua
Ký ức nhạt nhòa
Sài Gòn ơi có còn như trước
Đường Duy Tân quán nước hàng cây

Kỷ niệm về đây
Nhung nhớ lên đầy
Ly nước dừa khuôn viên đại học
Uống chung em, môi ngọt tay mềm

Tàn lá me xanh
Quả nặng trên cành
Chia cho nhau trái me chín tới
Mắt em cười vời vợi áng mây

Ta lạc trời Tây
Em vóc mai gầy
Đã vắng tin từ thời binh biến
Biết em giờ sông biển nơi nao .

Không ngờ trời chợt sang đông

Không ngờ trời chợt sang đông
Tháng mười một, lạnh từ sông lạnh vào
Trong lòng, bão tuyết hư hao
Hai mươi năm lẻ biết bao mối sầu
Ta tìm bản ngã nơi đâu
Nơi vùng băng giá trắng màu tang thương
Đời như đã cuối đoạn đường
Có đêm nằm nhớ quê hương khóc òa
Lâu rồi ta vẫn hoàn ta
Mảnh bằng vô dụng chỉ là kiếm ăn
Cho qua một kiếp con tằm
Nhả tơ quấn lấy tấm thân lạc loài.

Lạc chốn quan hà

Lạc chốn quan hà dạ tái tê
Lang thang chưa biết lúc nao về
Bao ngày lữ thứ mòn chân bước
Mấy buổi phiêu bồng bạc gối kê
Nào biết nơi đâu là cố quận
Dù tin người ấy giữ câu thề
Giọt sương trắng đọng cành trúc bạc
Thấy đời chưa hết nghiệp đam mê .
Lại đến tháng tư

Không đủ ngôn từ để nói lên
Niềm đau day dứt lẫn triền miên
Quê người thương hận niềm xa xứ
Đất khách hao gầy tuổi tráng niên
Bỏ lại đằng sau thời mộng đẹp
Trông về phía trước bóng tà nghiêng
Chỉ còn độ một hai ngày nữa
Lại đến tháng tư, lại muốn điên .
Mà thương đất mẹ quá điêu linh

Có niềm khắc khoải dấu trong tim
Đã biết bao năm mãi đắm chìm
Góc biển đìu hiu đôi cánh nhạn
Chân trời tan tác một đàn chim
Phồn hoa xứ lạ nào rung động
Mộc mạc quê xưa vẫn kiếm tìm
Nhiều lúc cầm trên tay nắm gạo
Mà thương đất mẹ quá điêu linh .

Mây bay mà tưởng khói quê nhà

Mây bay mà tưởng khói quê nhà
Chỉ ước mây trời chuyển hộ ta
Hạt nước long lanh từ ánh mắt
Hương thơm ngây ngất của ngàn hoa
Trường xưa chẳng biết còn tan nát?
Quê cũ bao giờ hết can qua?
Mỏi mệt cuộc đời trên đất khách
Đường về cố quận mịt mùng xa .
Mùa Xuân Hải Ngoại

Em có thấy hôm nay nắng đẹp
Giọt lung linh xuyên lá vương cành
Lên mặt nước lăn tăn ánh biếc
Làm xanh thêm chiếc áo em xanh

Anh hái nhẹ một cành hoa dại
Mang sắc vàng gợi nhớ hoa mai
Cho em như món quà ngày tết
Thêm một lần xuân tại nước ngoài

Vời vợi sao chừng ơi quê mẹ
Bao giờ ta sẽ trở về đây
Những ngày này có gì đáng kể
Với ngày sau đoàn tụ xum vầy.

Mùa Đông Xứ Lạ

Một trời mưa tuyết trắng mênh mông
Tuyết phủ không gian ngập cánh đồng
Hàng cây không lá điêu tàn lạ
Buốt lạnh đêm về ngọn gió đông
Chiếc áo ngự hàn không đủ ấm
Gió lạnh đôi tay, gió lạnh lòng
Ngày lại qua ngày trên đất khách
Xa nhà người có nhớ nhà không?

Mùa đông

Tôi đến xứ người một cuối đông
Tuyết rơi trên phố, tuyết trên đồng
Tuyết bám bờ vai, vương mái tóc
Gió cắt làn da, lạnh cõi lòng
Mỗi năm lại một lần tê tái
Lại buồn khi trời chuyển sang đông
Nào có ngờ đâu đi lâu thế
Bao giờ mới hết kiếp lưu vong?

Mỗi lần thấy tuyết bay bay lại buồn

Xa nhà đã mấy năm nay
Mỗi lần thấy tuyết bay bay lại buồn
Một vùng băng giá trong hồn
May mà bên cạnh vẫn còn có em.
Mỗi lần vào cuối tháng tư

Mỗi lần vào cuối tháng tư
Lũ người gốc Việt đau nhừ tâm can
Kẻ đi từ chiến cuộc tàn
Hai mươi năm lẻ võ vàng chưa quên
Kẻ từ vượt biển vượt biên
Còn mang tâm tưởng triền miên hãi hùng
Canh bài gian lận khôn cùng
Thiệu Kỳ trốn chạy, anh hùng tử vong
Những người tướng trẻ oai phong
Thất cơ tuẫn tiết máu hồng sử ghi
Cho ngày phất lại ngọn cờ
Trên thành phố cũ bây giờ mất tên .
Nhớ nhà

Có phải tôi vừa mộng đấy không?
Tỉnh ra, trống vắng một căn phòng
Đã lâu, lâu lắm, không còn nhớ
Bỗng chợt trào dâng tự đáy lòng

Mùi đất, lúa thơm và gió lộng
Sáo diều khoan nhặt giữa mây hồng
Hồn tôi ngày ấy như tranh vẽ
Ôm ấp tình yêu của núi sông

Hơn nửa tuổi đời miền viễn xứ
Biết còn gì nữa để mà mong
Một mai xương trắng chôn lòng đất
Đất lạ quê người lạnh lắm không?

Nhớ Sàigòn
Sàigòn nỗi nhớ nhói tâm can
Bỏ lại sau lưng tuổi mộng vàng
Phố cũ tường vôi dài tiếc nuối
Trường xưa mái ngói ngợp mênh mang
Dấu chân hài nhỏ hàng cây phượng
Quán nước dừa tươi gốc thụ bàng
Ta giận lũ người từ phía bắc
Để cho ta phải kiếp lang thang .

Những chiều mây phủ

Có những chiều mây phủ xám đồi
Làn sương, khói thuốc đọng trên môi
Miền buôn, bản Thượng buồn hiu hắt
Ngồi ngắm bàn tay, thấy lỡ rồi
Nơi chốn bạt ngàn đời lữ thứ
Mà bao chuyện cũ vẫn chưa nguôi
Chiều qua trên đỉnh, đời mưa gió
Có phải từ nay biết ngậm ngùi?

Niềm thương cố quận

Tuyết rơi, từng trận tuyết rơi rơi
Khơi dậy trong ta nỗi ngậm ngùi
Mới đó hai mươi năm đất khách
Thoáng đây một nửa kiếp quê người
Niềm thương cố quận vàng chân tóc
Nỗi nhớ quê xưa ngập gió trời
Lúc gửi xương gầy nơi xứ lạ
Có ai mà phúng điếu đôi lời.

Niềm đau vong quốc

Người lính Hải Quân mất nước rồi
Lòng đau nhìn sóng bạc trùng khơi
Quê hương phía trước dần xa bóng
Chiến hữu quanh đây chợt vắng người
Huy hiệu ngỡ ngàng trên áo trắng
Khẩu Colt chua xót ở tay lơi
Rưng rưng ánh mắt niềm thương hận
Vận nước vận mình chỉ thế thôi.

Quê người gửi nắm xương

Ngày xưa tôi đi học
Mang hoài vọng rất thường
Đem bao điều mới lạ
Về xây dựng quê hương

Không mong làm chính khách
Làm thầy dạy trong trường
Một giảng viên khoa học
Kiến thức trải muôn phương

Nhưng tháng tư năm ấy
Ôi biến động tang thương
Nhà tan và nước mất
Sự nghiệp dở dang đường

Tôi thành người vong quốc
Thao thức những đêm trường
Tương lai mù định hướng
Điêu tàn chốn cố hương

Tôi nhìn tôi trong kính
Thấy một kẻ đáng thương
Như ngàn năm Do Thái
Tìm đất hứa mù sương

Tôi cắn răng đứng dậy
Đi cho hết con đường
Hết một đời lưu lạc
Quê người gửi nắm xương .

Sáng nay thấy trong gương

Sáng nay thức dậy thấy trong gương
Khuôn mặt hằn lên những chán chường
Hăm mấy năm rồi sầu viễn xứ
Bốn mươi tuổi lẻ hận ly hương
Công danh chưa trọn dài đơn bóng
Sự nghiệp không xong lỡ nửa đường
Có phải vết nhăn vì bão nỗi
Hay vì năm tháng xế tà dương.

Tôi nhìn tôi

Tôi nhìn tôi trên đường
Thấy bóng dáng thê lương
Của một người xa xứ
Một người mất quê hương

Tôi nhìn tôi trên cầu
Con nước chảy về đâu
Nhớ dòng sông quê ngoại
Nắng ấm chiếu hàng cau

Tôi nhìn tôi trong hồ
Vẫn thấy mình bơ vơ
Kể từ khi binh biến
Chỉ sống với mong chờ

Tôi nhìn tôi trên lá
Đường phía trước còn xa
Ngày hồi hương biền biệt
Đau thương chốn quê nhà.

Cho những người bạn thiết

Gọi thêm bầu nữa để mà say
Bạn hữu gặp nhau được mấy ngày
Rồi mai ta trở về xứ lạ
Uống rượu một mình có chi hay

Thế hệ chúng ta hỏng một đời
Đứa thì xa xứ đứa nổi trôi
Bao nhiêu mộng ước ngày xưa ấy
Như nước trôi qua kẽ tay rồi

Bạn bè mỗi đứa một đường đi
Gặp lại hôm nay mộng ước gì
Nhìn cảnh cuộc đời thêm bất lực
Chí khí chôn vùi dưới đáy ly

Thời thế không cho tạo anh hùng
Thắng thì hốt hết bại đành chung
Chúng ta thua ván bài gian lận
Cháy túi đành pha lá cuối cùng

Tụ họp nhau đây được một bàn
Hồ trường hãy cạn để cười vang
Những thời nhiệt huyết xa xưa ấy
Còn lại trong ta khí phách tàn

Cho dù cuộc sống có đổi thay
Ta nhớ cho nhau mãi lúc này
Được say với bạn bè trung thực
Đáng sống làm sao những tháng ngày.
Từng mùa đông

Mùa đông tha hương
Ngày tháng chán chường
Bao nhiêu năm hồn ta tê dại
Lạc loài xa đất mẹ yêu thương

Mùa đông giá băng
Một trời tuyết trắng
Bông tuyết nhẹ vờn bay trong gió
Ngỡ bông gòn đâù ngõ giăng giăng

Tuyết phủ hàng thông
Tuyết phủ trong lòng
Khép kín một dòng sông băng đá
Như hồn ta xa lạ với mùa đông

Tóc đã điểm sương
Sao chưa lên đường
Về lại nơi bóng dưà xanh ngát
Nắng hiền hòa ấm áp quê hương.

Tự cảm

Mịt mờ gió bụi biết về đâu?
Vết tích thời gian nhuộm mái đầu
Chốn cũ triên miên hằn nỗi nhớ
Quê nhà vời vợi khuất ngàn dâu
Tà dương ảo ảnh thê thê lệ
Hạn lộ thu phong mạc mạc sầu
Trong lúc dế giun đều ngủ cả
Sao người trằn trọc suốt đêm thâu!

Tháng bốn năm xưa

Tháng bốn năm xưa tháng đọa đầy
Bao nhiêu hình ảnh vẫn còn đây
Mùa xuân năm cũ tang thương quá
Nước Việt một trời khói lửa bay
Cùng khóc quê hương niềm khổ hận
Chung đau cả nước nỗi hao gầy
Đã hai mươi tám năm rồi đó
Nhắc đến làm chi để mắt cay?
Tháng mười một

Tháng mười một có gì buồn nhỉ
Tia nắng đào lóng lánh dòng sông
Lá lại rơi cây sầu trơ trụi
Lịch còn thu, trời đã sang đông
Cơn gió lạnh thể nào quen được
Hay vì ta băng giá trong lòng
Bao năm tháng qua hồn hoang dã
Có còn gì lưu luyến hay không?

Tháng mười một buồn

Tháng mười một quê hương bỏ lại
Lòng thanh niên mộng gót quay về
Bao nhiêu năm miệt mài hải ngoại
Đường tái hồi khắc khoải cơn mê
Trời đầy đọa nên đời phiêu bạt
Giữ trong lòng một chút hương quê
Để mỗi lần đến gần tháng chạp
Hồn hoang vu trong nỗi ê chề .
Tháng tư

Có phải cùng chung một nỗi sầu
Con người, đất nước mãi xa nhau
Kẻ mất quê hương quên chẳng được
Người rời đất mẹ nhớ gì đâu
Tháng tư năm ấy nhiều đầy ải
Thế kỷ vừa qua lắm khổ đau
Hăm mấy năm rồi còn tiếc hận
Bao nhiêu ước vọng đã chìm sâu.

Tháng Tư trời đã phụ con người

Thế mà lại đến tháng tư rồi
Thắp nén hương lòng lệ nhấp môi
Cờ đỏ, đỏ loang đầy phố xá
Sao vàng, vàng ố ngập khung trời
Cố đô nấc nghẹn vầng mây xám
Thủ phủ gục đầu nước mắt rơi
Hăm tám năm nay còn tiếc hận
Tháng Tư trời đã phụ con người .

Thăm lại Sàigòn

Ta về thăm lại Sàigòn
Thăm ngôi trường cũ, thăm con phố nào
Sàigòn khói bụi biết bao
Xe như thác đổ ào ào bên tai

Những người sống chẳng ngày mai
Sớm khuya mưa nắng hai vai tảo tần
Đói nghèo áo chẳng che thân
Mái hiên manh chiếu số phần đáng thương

Quán bia ôm khắp phố phường
Hàng cà phê mỗi vách tường góc sân
Những người sống tựa phù vân
Bàn tay xuôi mỏi thâm tâm chán chường

Sàigòn vẫn nhớ vẫn thương
Ra đi mang nỗi vấn vương trong lòng
Cách xa trăm núi ngàn sông
Sống chăng chỉ để chờ mong ngày về.

Tuổi thơ cờ đỏ sao vàng

Tuổi thơ cờ đỏ sao vàng
Chào cờ, đánh trống, sắp hàng mỏi chân
Tan trường, mẹ đón ngoài sân
Về ngôi nhà nhỏ, dươí chân Câù Hàng
Ngoài hiên nắng chiếu võ vàng
Mẹ nhìn màu đỏ khăn quàng, rưng rưng

“Cha con ở chốn núi rừng
Bao năm học tập biết chừng nào ra
Ngày con vừa mới lên ba
Là ngày cha phải lìa xa gia đình
Rừng sâu nước độc tội tình
Lại đây mẹ chỉ xem hình ngày xưa
À con, xem cửa khóa chưa
Những lời mẹ kể, đừng đưa ra ngoài
Con xem, bố thật là oai
Ngày lên trung tá, mới ngoài ba mươi
Mắt tinh anh, nét mặt tươi
Mà nay đã trở nên người phế nhân
Nửa năm mẹ gặp một lần
Nhịn ăn nhịn mặc để phần nuôi thăm
Bây giờ con đã lớp năm
Những điêù sắp biết, phải cần khắc ghi
Cho dù họ dạy điêù chi
Con đừng hổ thẹn bởi vì cha con
Chẳng qua vận mệnh xoay tròn
Một thân chiến bại, chỉ còn hồng tâm
Có khi mẹ vẫn khóc thầm
Khi nghe con học ‘Ngụy Quân, Ngụy Quyền’


Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng
Chiếu khuôn mặt mẹ, sâu niềm cảm thương
Thương cha nằm đất ăn sương
Mỏi mòn tù ngục, Bắc phương đọa đầy.

Tuổi thơ trên thành phố Saigon

Nhà tôi gần chợ Thái Bình
Con đường nhỏ, tên Cống Quỳnh dễ thương
Tuổi thơ xách cặp đến trường
Trên đường Phát Diệm cùng phường, Quận hai
Những ngày đó, cứ nhớ hoài
Mùi thơm mực tím trong bài Giáo Khoa
Nhớ sao là những hàng quà
Cổng trường, bánh cuốn hay là bánh kem

Lắc xí ngâù trúng cà rem
Hôm nào thua hết, chết thèm, mất ăn
Miếng xoài, trái cóc ê răng
Mẹ cho tiền tháng, một tuần hết ngay
Được cô em gái thơ ngây
Tha hồ dụ khị, hỏi vay mượn tiền
Em gái tôi, tính dịu hiền
Cho anh vay mãi chẳng phiền một câu
Nếu giờ tính cả lãi đâù
Chắc tôi phải cất nhà lâù trả em

Trôi qua ngày tháng êm đềm
Những chiêù đi bắt dế mèn đá chơi
Tạt hình, la hét om trời
Bắn bi, nút phéng, ơi vui kể gì
Nhà tôi vốn gốc bắc kỳ
Lũ con nít chọc nhiêù khi mích lòng
Chúng kêu là “bắc kỳ con”
Rồi đòi bắt “bỏ vô lon” cho đầy
Đánh nhau tại “Cá rô cây”
Bây giờ nhớ lại, thường hay tức cười
Nhớ sao khẩu súng đâù đời
Cuốn bằng giâý trắng, vụng ơi vụng là

Bao nhiêu rạp hát gần nhà
Khải Hoàn, Quốc Tế hay là Thăng Long
Thêm vài phút, có Đại Đồng
Tôí ngày trốn học lông bông đó hoài
Chờ anh xé vé ngáp dài
Lén vào coi cọp, gặp ngay chú mình
Về nhà bố đánh thất kinh
Mẹ thương xót quá, me xin bớt đòn
Cô hàng xóm, tuổi còn non
Giúi cho một trái cóc dòn, nín ngang

Tuổi thơ là tuổi phá làng
Tạt lon, đánh đáo, giật khăn trên đường
Trớ`i mưa cả bọn tắm truồng
Hò nhau bắt cá đường mương, bẩn người
Có cô hàng xóm đứng coi
Ánh nhìn nghịch ngợm, nét cười tinh ranh
Làm mình ngượng quá, chuồn nhanh
Đó là lần cuôí mà anh tắm đường
Nhiêù khi chợt thâý vấn vương
Mơ hồ bóng dáng dễ thương nhớ hoài

Sàigòn ngày đó rất hay
Xung quanh các phố còn đầy đất hoang
Người ta chưa sống lan tràn
Cả thành phố, chín trăm ngàn, thế thôi
Đường còn vắng, ít xe hơi
Honda chưa có, hay ngồi xích lô
Đôi khi thâý chiếc xe thồ
Khoan thai chậm rãi, ngựa ô chở hàng
Sàigòn nay sống vội vàng
Số dân năm triệu, cửa hàng như nêm
Sàigòn khi trước bình yên
Con người có vẻ cũng hiền hơn nay

Phố của tôi chẳng mâý dài
Đến Hồng Thập Tự chỉ vài bước chân
Đâù kia là Nguyễn cư Trinh
Phía sau, Đất Thánh, nơi kinh hoàng nhiêù
Là nơi chắc tột cùng nghèo
Nhà trên mồ mã tiêu điều hoang vu
Nước đen trên vũng ao tù
Ánh đèn hiu hắt, tối mù bước chân

Nơi đây là chốn trú thân
Những phường quái kiệt, những dân khốn cùng
Nghĩ ra mơí thâý lạ lùng
Phía ngoài đường cái một vùng khang trang
Chỉ cần vào một hẽm ngang
Là ta sẽ thấy lầm than của đời
Con người sống vơí ma trơi
Bùn lầy nước đdọng, như thời khai quang
Lối đi rộng khoảng chín gang
Công an chẳng dám ngang tàng vào đây

Cuôí tuần hóng gió sân bay
Trên Tân Sơn Nhất chỉ vài phi cơ
Bến Bạch Đằng, đẹp như thơ
Trai thanh gái tú bên bờ sông êm
Tuy rằng chẳng có giới nghiêm
Nhưng đèn đô thị nửa đêm cũng tàn
Rồi trong những chủ nhật vàng
Đi chơi sở thú, xếp hàng mỏi chân
Vườn Bách Thảo, dạo trong sân
Nửa giờ rình đợi, cù lần chẳng ra
Xem con voi, có cặp ngà
Bao nhiêu thú lạ, trăm hoa nở cành

Đường ra đến chợ Bến Thành
Nhà thờ Huyện Sĩ, nổi danh Sàigòn
Lúc xưa vườn trẻ chim non
Vỡ lòng nét bút vẫn còn run run
Kia ngã sáu, thật tưng bừng
Bao nhiêu hàng quán như cùng về đây
Nhìn lên Thánh Gióng cầm cây
Cỡi con ngưa sắt, đạp mây về trời

Dươí chân ngài, nhậu đã đời
Vào Mỳ Kim Phụng ăn chơi vịt tiềm
Bên kia là quán bò viên
Cháo lòng, tàu hủ, bột chiên, phở “Tài”
Đi cho hết đường Lê Lai
Là ra Lê Lợi, phố dài người đông
Mỗi lần đi, háo hức lòng
Khu thanh lịch nhất Sàigòn là đây

Khu này người Pháp họ xây
Như bên xứ họ, trồng cây xanh đường
Đường Công Lý nắng còn vương
Người mua sách báo vẫn thường đến đây
Kem Bạch Đằng phía bên này
Cà phê sữa đá, một ngày lên hương
Khu Pasteur, quán ngập đường
Tỏa mùi phá lâú, vị hương thơm nồng

Phía bò bía, ồ quá đông
Bò khô dâù dấm cũng không có bàn
Eden Thương Xá hạng sang
Chủ nhân người Ấn hay quàng sà rông
Hôm nay vào Rex mất công
Phim hay một vé trăm đồng đó nghe
Đường Catina ngợp nắng hè
Ghé Givral để ăn chè Phục Linh
Vào Xuân Thu kiếm sách hình
Cuối đường Nguyễn Huệ đẹp xinh bến tàu

Ngày xưa đi quá khỏi câù
Phan Thanh Giản, đã thâý màu nông thôn
Nơi đây là những cánh đồng
Ngày nay phố xá, chẳng trồng trọt chi
Có lần cả bọn cùng đi
Trường đua Phú Thọ, những khi ngựa về
Không tiền mua vé, mà mê
Chui rào coi cọp, bị đe mâý lần

Bên đường, cư xá sĩ quan
Có người bác ruột cũng hàng tá thôi
Rừng cao su cạnh đó rồi
Lữ Gia cư xá, chú tôi có nhà
Đi về trong phố không xa
Chợ Trần quốc Toản chỉ là ba cây
Mẹ tôi thường ghé qua đây
Cá tươi, tôm sống nơi này có tên
Phở Tàu Bay ở gần bên
Người dân xứ đạo chẳng quên bao giờ
Ngay bên cạnh có nhà thờ
Sau khi xem lễ, họ chờ vô ăn

Xa thành phố đã bao năm
Một thới thơ âú vẫn hằn trong tim
Khi về chẳng biết có tìm
Được chăng những lúc êm đềm khi xưa
Sàigòn dù những cơn mưa
Dù cho nắng đổ, dù chưa phục hòi
Tên người, ta giữ trong đời
Như bao kỷ niệm của thời thơ ngây.

Địa đầu non nước

Địa đầu non nước ải Nam Quan
Lập quốc năm nay đã bốn ngàn
Từ lúc hưng Lê hằng dũng liệt
Đến thời mạt Nguyễn dẫu suy tàn
Vẫn không khuất phục dân Trung Quốc
Chẳng chịu luồn trôn lão Nhật Hoàng
Sao đến đời nay con cháu lại
Đành lòng cắt đất nộp hung bang.

Phạm Doanh
Có một dòng sông chảy thật buồn
Như chừng mang nặng mối sầu thương
Người qua bến cũ còn hoài niệm
Thuyền tách bờ xưa vẫn vấn vương
Những bụi bông lau vờn trước gió
Từng hàng dương liễu mọc bên đường
Nước trôi ra biển không về lại
Cuộc sống lưu đày đẫm tuyết sương.

Phạm Doanh

Ngồi giưã đồi cao lộng gió ngàn
Đắm chìm trong tâm tưởng miên man
Niềm đau sâu thẳm đời vong quốc
Nỗi sợ hồng hoang kiếp lạc đàn
Mỏi quá bàn chân theo cuộc sống
Nhạt dần mái tóc bám thời gian
Bao giờ được trở về quê cũ
Hay phận lưu đày phải cố mang .

Phạm Doanh
Trùng dương xanh thẳm ngút ngàn xa
Sóng bạc tràn dâng nỗi nhớ nhà
Hoài niệm quê cha hằng khắc khoải
Niềm thương đất mẹ khó phôi pha
Mênh mang ký ức tình dân tộc
Vang vọng tâm hồn điệu quốc ca
Mong đến khi màu cờ hết đỏ
Cho người lưu lạc được hồi gia .

Phạm Doanh
Có những chuyến tàu

Có những chuyến tàu dọc Bắc Nam
Vượt bao thành phố, xóm, thôn, làng
Tiếng còi vời vợi trong đêm vắng
Làn khói tiêu điều giữa ruộng hoang
Xọc xạch trên từng ghềnh sỏi đá
Lắc lư theo nhịp sắt hoen vàng
Trong toa người khách nhìn qua cửa
Chỉ thấy cuộc đời đã dở dang.

Phạm Doanh
Thân bại tướng

Trên tay hằn nếp tháng năm dài
Nhìn lại người thân chẳng mấy ai
Đã mất niềm tin trong dĩ vãng
Sao chờ ảo mộng ở tương lai
Cơn mưa sa mạc hằng khao khát
Trận sóng trường giang chẳng đoái hoài
Người tự biết mình thân bại tướng
Lên đồi cất tiếng hú bi ai.

Người cựu chiến binh

Người cựu chiến binh nhớ bóng cờ
Bay trên thành phố dưới cơn mưa
Bay trên tang tóc thời chinh chiến
Che phủ quan tài chiến hữu xưa
Bộ áo nhẩy dù màu lá úa
Chứng nhân hay chứng tích dư thừa
Bạn bè gục ngã vùng biên giới
Chẳng biết nay hồn siêu thoát chưa?