<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chiến tranh Mỹ &#8211; Iran &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/chien-tranh-my-iran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 12:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>chiến tranh Mỹ &#8211; Iran &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Võ Ngọc Ánh: BẢN GHI NHỚ ISLAMABAD GIỮA MỸ VÀ IRAN</title>
		<link>https://t-van.net/vo-ngoc-anh-ban-ghi-nho-islamabad-giua-my-va-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89978</guid>

					<description><![CDATA[Bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran Đoạn 1 Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các đồng minh trong cuộc chiến hiện tại, bằng việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) này, tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/adobe-stockmantas-171471.jpeg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/adobe-stockmantas-171471-1024x576.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-89995" style="width:706px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/06/adobe-stockmantas-171471-300x169.jpeg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/adobe-stockmantas-171471-1024x576.jpeg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/06/adobe-stockmantas-171471-768x432.jpeg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/adobe-stockmantas-171471.jpeg?strip=all 1199w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran</strong></p>



<p><strong>Đoạn 1</strong></p>



<p>Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các đồng minh trong cuộc chiến hiện tại, bằng việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) này, tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, và cam kết từ nay trở đi sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến tranh hay hoạt động quân sự nào chống lại nhau, và kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, đồng thời đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon và các điều khoản khác của đoạn này.</p>



<p><strong>Đoạn 2</strong></p>



<p>Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, và kiềm chế việc can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.</p>



<p><strong>Đoạn 3</strong></p>



<p>Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong tối đa 60 ngày, có thể gia hạn với sự đồng thuận của cả hai bên.</p>



<p><strong>Đoạn 4</strong></p>



<p>Ngay sau khi ký kết Biên bản Ghi nhớ này, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và mọi sự quấy rối hoặc cản trở đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, và sẽ chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày. Trong thời gian này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ khôi phục lưu lượng tàu thuyền tương đương với số lượng tàu thuyền trước chiến tranh. Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ rút quân khỏi khu vực lân cận Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.</p>



<p><strong>Đoạn 5</strong></p>



<p>Sau khi ký kết Biên bản Ghi nhớ này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc đi lại an toàn của các tàu thương mại mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại. Lưu thông của tàu thương mại sẽ được nối lại ngay lập tức, và xét đến nhu cầu dỡ bỏ các trở ngại kỹ thuật và quân sự cũng như việc rà phá bom mìn của Cộng hòa Hồi giáo Iran, sẽ được khôi phục trong vòng 30 ngày. Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, thảo luận với các quốc gia khác ven biển vùng Vịnh Ba Tư phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và chủ quyền của các quốc gia ven biển eo biển Hormuz.</p>



<p><strong>Đoạn 6</strong></p>



<p>Hoa Kỳ cam kết cùng với các đối tác khu vực xây dựng một kế hoạch cụ thể, được hai bên đồng thuận, với kinh phí ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ cho việc tái thiết và phát triển kinh tế của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn thiện như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tất cả các giấy phép, miễn trừ và sự cho phép cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ được Hoa Kỳ cấp.</p>



<p><strong>Đoạn 7</strong></p>



<p>Hoa Kỳ cam kết chấm dứt tất cả các loại lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA [Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế] và tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp, theo một lịch trình đã được thỏa thuận như một phần của thỏa thuận cuối cùng. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ thừa nhận tầm quan trọng sống còn của vấn đề chấm dứt lệnh trừng phạt nêu trên, và bày tỏ ý định sẽ ngay lập tức giải quyết những vấn đề này trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận chung.</p>



<p><strong>Đoạn 8</strong></p>



<p>Cộng hòa Hồi giáo Iran tái khẳng định rằng họ sẽ không mua hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã nhất trí giải quyết việc xử lý vật liệu uranium làm giàu dự trữ theo một cơ chế được hai bên cùng thỏa thuận theo lịch trình nêu tại Đoạn 7, với phương pháp tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA. Hai bên cũng đồng ý thảo luận vấn đề làm giàu hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến nhu cầu hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran, dựa trên khuôn khổ pháp lý được đồng thuận trong thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản của đoạn này. Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran thừa nhận tầm quan trọng sống còn của các vấn đề hạt nhân nêu trên, và bày tỏ ý định sẽ ngay lập tức giải quyết những vấn đề này trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận chung.</p>



<p><strong>Đoạn 9</strong></p>



<p>Trong khi chờ đợi thỏa thuận cuối cùng, Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý duy trì hiện trạng. Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ duy trì hiện trạng chương trình hạt nhân của mình, và Hoa Kỳ sẽ không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào, và sẽ không triển khai thêm quân đội trong khu vực.</p>



<p><strong>Đoạn 10</strong></p>



<p>Hoa Kỳ cam kết ngay lập tức sau khi ký kết Bản Ghi nhớ này và cho đến khi các biện pháp trừng phạt chấm dứt, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ cấp các văn bản miễn trừ đối với việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm phái sinh của Iran, cũng như tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, v.v.</p>



<p><strong>Đoạn 11</strong></p>



<p>Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ các khoản tiền và tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran khi Bản Ghi Nhớ này được thực thi. Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ cùng thỏa thuận về các thủ tục liên quan đến việc giải tỏa các khoản tiền này trong quá trình đàm phán. Các khoản tiền này, dù được giữ lại tại tài khoản ban đầu hay đã được chuyển đi, đều phải được phép sử dụng hoàn toàn để thanh toán cho bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định. Hoa Kỳ cam kết cấp tất cả các giấy phép và văn bản ủy quyền cần thiết cho việc này.</p>



<p><strong>Đoạn 12</strong></p>



<p>Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý thành lập một cơ chế điều hành để giám sát việc thực thi thành công Biên bản Ghi nhớ này cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.</p>



<p><strong>Đoạn 13</strong></p>



<p>Sau khi ký kết Biên bản Ghi nhớ này và bắt đầu thực thi các Đoạn 1, 4, 5, 10 và 11 của Bản Ghi Nhớ, cũng như tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận cuối cùng, tập trung riêng vào các khoản còn lại của Bản Ghi Nhớ</p>



<p><strong>Đoạn 14</strong></p>



<p>Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.</p>



<p><strong>Võ Ngọc Ánh</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi</p>



<p><strong>PHỤ LỤC:</strong></p>



<p><strong>Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran.</strong><strong></strong></p>



<p>The United States of America and the Islamic Republic of Iran have jointly agreed in good faith on such-and-such a date on the following.</p>



<p><strong>Paragraph 1</strong></p>



<p>The United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies in the current war by signing this M.O.U. declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other, and to refrain [from] the threat or use of force against each other and ensuring the territorial integrity and sovereignty of Lebanon. The final deal will confirm the permanent termination of the war on all fronts, including in Lebanon, and other provisions of this paragraph.</p>



<p><strong>Paragraph 2</strong></p>



<p>The United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to respect each other’s sovereignty and territorial integrity, and to refrain from interfering in each other’s internal affairs.</p>



<p><strong>Paragraph 3</strong></p>



<p>The United States of America and the Islamic Republic of Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days extendable with mutual consent.</p>



<p><strong>Paragraph 4</strong></p>



<p>Immediately upon the signing of this M.O.U., the United States of America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran, and will fully end the naval blockade within 30 days. During this period, the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of prewar traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days after the final deal.</p>



<p><strong>Paragraph 5</strong></p>



<p>Upon the signing of this M.O.U., the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman, and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by the Islamic Republic of Iran, will be instated within 30 days. The Islamic Republic of Iran will conduct dialogue with the Sultanate of Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz, in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and the sovereign rights of coastal states of the Strait of Hormuz.</p>



<p><strong>Paragraph 6</strong></p>



<p>The United States of America undertakes with regional partners to develop a definitive, mutually agreed plan with at least U.S.D. 300 billion for the reconstruction and economic development of the Islamic Republic of Iran. The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of a final deal within 60 days. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by the United States of America.</p>



<p><strong>Paragraph 7</strong></p>



<p>The United States of America undertakes to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran, including the United Nations Security Council resolutions, I.A.E.A. Board of Governors resolutions, and all unilateral U.S. sanctions, primary and secondary, in an agreed-upon schedule as part of the final deal. The Islamic Republic of Iran and the United States of America acknowledge the critical importance of the sanctions termination issue above mentioned, and express their intentions to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement on them.</p>



<p><strong>Paragraph 8</strong></p>



<p>The Islamic Republic of Iran reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. The United States of America and the Islamic Republic of Iran have agreed to resolve the disposition of stockpiled, enriched material pursuant to a mechanism that will be mutually agreed upon in accordance with the schedule mentioned in Paragraph 7, with the minimum methodology to be down-blending on site under the supervision of the I.A.E.A. The two parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to the Islamic Republic of Iran’s nuclear needs, based on the statutory framework being agreed upon in the final deal. The final deal will confirm the provisions of this paragraph. The United States of America and the Islamic Republic of Iran acknowledge the critical importance of the nuclear issues above mentioned, and express their intention to immediately address these issues in the negotiation in order to achieve mutual agreement on them.</p>



<p><strong>Paragraph 9</strong></p>



<p>Pending the final deal, the United States of America and the Islamic Republic of Iran agree to maintain the status quo. The Islamic Republic of Iran will maintain the current status quo of its nuclear program, and the United States of America will not impose any new sanctions, and will not deploy additional forces in the region.</p>



<p><strong>Paragraph 10</strong></p>



<p>The United States of America undertakes that immediately upon the signing of this M.O.U., and until the termination of sanctions, U.S. Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives, and all associated services, including banking transactions, insurances, transportation, etc.</p>



<p><strong>Paragraph 11`</strong></p>



<p>The United States of America undertakes to make fully available for use the frozen or restricted funds and assets of the Islamic Republic of Iran upon the implementation of this M.O.U. The United States of America and the Islamic Republic of Iran will mutually agree on the procedures related to the release of these funds during the negotiations. Such funds, whether retained in the original account or transferred, shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary designated by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The United States of America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly.</p>



<p><strong>Paragraph 12</strong></p>



<p>The United States of America and Islamic Republic of Iran agree that an executive mechanism will be established to monitor the successful implementation of this M.O.U. and the future compliance of the final deal.</p>



<p><strong>Paragraph 13</strong></p>



<p>After signing this M.O.U. and subject to the beginning of the implementation of Paragraphs 1, 4, 5, 10 and 11 of this M.O.U., and the continuing implementation of these measures, the United States of America and the Islamic Republic of Iran will start negotiations regarding the final deal exclusively on the other paragraphs.</p>



<p><strong>Paragraph 14</strong></p>



<p>The final deal will be endorsed by a binding U.N.S.C. resolution.</p>



<p>(Trích: the New York Times)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhìn lại nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran</title>
		<link>https://t-van.net/nhin-lai-noi-dung-thoa-thuan-giua-hoa-ky-va-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89983</guid>

					<description><![CDATA[The NYT: A Look at the Text of the Agreement Between the United States and Iran Tác Giả: The New York Times (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Nhìn lại nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã tiết lộ điều mà ông [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/iranus.jpg?strip=all&fit=299%2C168&w=2560"><img decoding="async" width="299" height="168" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/iranus.jpg?strip=all&fit=299%2C168" alt="" class="wp-image-89984" style="width:495px;height:auto"/></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://www.nytimes.com/2026/06/17/us/politics/us-iran-agreement-deal-text.html">The NYT: A Look at the Text of the Agreement Between the United States and Iran</a></strong></p>



<p><strong>Tác Giả: The New York Times</strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><strong>Nhìn lại nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran</strong></p>



<p>Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã tiết lộ điều mà ông nói là toàn văn thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt các hành động thù địch, mở cửa eo biển Hormuz và bắt đầu các cuộc đàm phán về hạt nhân.</p>



<p>Nội dung văn bản thỏa thuận, được đọc lớn trong một cuộc gọi hội nghị với các phóng viên vào ngày thứ Tư, được trình bày dưới đây. Vị quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên theo những quy định do Tòa Bạch Ốc đặt ra.</p>



<p>Các phóng viên của <em>The New York Times</em> đã bổ sung các chú thích vào bản ghi nhớ hiểu biết chung (M.O.U.), kèm theo những phân tích về các vấn đề nền tảng liên quan.</p>



<p>Dưới đây là các điều khoản của bản ghi nhớ hiểu biết chung (M.O.U.) được in nghiêng và phần phân tích của các phóng viên NYT.</p>



<p><strong><em>Bản ghi nhớ hiểu biết chung Islamabad giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cùng nhau, trên tinh thần thiện chí, đạt được sự đồng thuận vào một ngày như vậy và như sau:</em></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 1</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng các đồng minh của họ trong cuộc chiến hiện tại, bằng việc ký kết bản M.O.U. này, tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, đồng thời cam kết từ nay trở đi không khởi động bất kỳ cuộc chiến tranh hay hoạt động quân sự nào chống lại nhau, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, và bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ cùng chủ quyền của Lebanon.</em></p>



<p><em>Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, cũng như các điều khoản khác trong đoạn này.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Việc đề cập đến Lebanon ở đây thể hiện một sự bác bỏ đáng chú ý từ phía Hoa Kỳ đối với những quan ngại của Israel về mối đe dọa do Hezbollah gây ra — lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn và đặt căn cứ tại Lebanon.</p>



<p>Israel đã cho thấy họ không cảm thấy bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Lebanon trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran.</p>



<p>Tuy nhiên, ngôn ngữ trong văn bản này sẽ trao cho Iran công cụ để gây áp lực lên Tổng thống Trump về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Israel tại Lebanon, cũng như về việc Israel đang chiếm đóng khu vực mà nước này gọi là “vùng an ninh” ở miền nam Lebanon.</p>



<p><strong>— Anton Troianovski</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 2</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tôn trọng chủ quyền</em> <em>và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.</em><em></em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Điều này thoạt nhìn có thể giống như một câu chữ ngoại giao thông thường, nhưng cả hai quốc gia đều từng bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của bên kia, thường bằng những phương thức mang tính bạo lực.</p>



<p>Ông Trump từng công khai kêu gọi những người biểu tình lật đổ chính quyền Iran, trong khi các đặc vụ Iran bị cáo buộc đã tìm cách ám sát tổng thống Hoa Kỳ.</p>



<p><em><strong>— Luke Broadwater</strong></em><strong><em></em></strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 3</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tiến hành đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý.</em><em></em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Đây là một khung thời gian rất ngắn. Các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận một cách kín đáo rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể không đạt được trong khoảng thời gian này, đặc biệt khi so sánh với những cuộc đàm phán kéo dài trước đây với Iran.</p>



<p>Tuy nhiên, thời hạn đầy tham vọng này có thể giúp một thỏa thuận cuối cùng tiềm năng được hoàn tất trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ, điều có thể mang lại lợi thế cho tổng thống trong bối cảnh mức độ ủng hộ trong nước của ông đang giảm sút.</p>



<p><strong>— Luke Broadwater</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 4</em></strong></p>



<p><em>Ngay sau khi ký kết bản M.O.U. này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ bắt đầu việc tháo dỡ lệnh phong tỏa hải quân và chấm dứt mọi hành động gây gián đoạn hoặc cản trở đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời sẽ hoàn toàn chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày.</em></p>



<p><em>Trong thời gian này, hoạt động lưu thông tàu thuyền sẽ được khôi phục theo tỷ lệ tương ứng với mức giao thông hàng hải trước chiến tranh do Cộng hòa Hồi giáo Iran tái lập.</em></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cũng cam kết rút các lực lượng của mình ra khỏi khu vực lân cận Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Bằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Hoa Kỳ cho phép Iran một lần nữa xuất khẩu hàng hóa từ các cảng của mình — đồng thời cũng cho phép hàng hóa được vận chuyển vào Iran.</p>



<p>Đây là một chiến thắng tức thời quan trọng đối với Iran, quốc gia có hoạt động xuất khẩu phần lớn hướng tới Trung Quốc.</p>



<p>Một khi nguồn thu bắt đầu quay trở lại, cuộc khủng hoảng kinh tế trước mắt của Iran sẽ được giảm bớt.</p>



<p>Nhưng Hoa Kỳ cũng sẽ mất đi một công cụ gây sức ép quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân, điều này có nghĩa là Iran có thể có động lực để giữ lập trường cứng rắn và kéo dài cuộc đàm phán 60 ngày thành nhiều tháng hoặc nhiều năm.</p>



<p><strong>— David E. Sanger</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 5</em></strong></p>



<p><em>Sau khi ký kết bản M.O.U. này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại, không thu phí, trong thời hạn duy nhất là 60 ngày, từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại.</em></p>



<p><em>Hoạt động lưu thông của các tàu thương mại sẽ bắt đầu ngay lập tức, và xét đến nhu cầu loại bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự cũng như việc rà phá thủy lôi do Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện, hoạt động này sẽ được khôi phục đầy đủ trong vòng 30 ngày.</em></p>



<p><em>Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman để xác định cơ chế quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại Eo biển Hormuz, đồng thời thảo luận với các quốc gia ven Vịnh Ba Tư khác, phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển tại Eo biển Hormuz.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Điểm then chốt ở đây là cụm từ “không thu phí, chỉ trong 60 ngày”.</p>



<p>Sau thời hạn đó, Iran có thể có khả năng áp đặt “các khoản phí”, điều mà nước này chưa từng làm trước chiến tranh.</p>



<p>Nói cách khác, thời kỳ đi lại tự do không mất phí có thể đã chấm dứt.</p>



<p>Điều đó sẽ vi phạm một trong những tiêu chuẩn quan trọng mà Ngoại trưởng Marco Rubio từng đề cập: thương mại phải trở lại các điều kiện như trước chiến tranh.</p>



<p><strong>— David E. Sanger</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 6</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cùng với các đối tác trong khu vực xây dựng một kế hoạch cuối cùng, được hai bên cùng đồng thuận, với trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ nhằm tái thiết và phát triển kinh tế Cộng hòa Hồi giáo Iran.</em></p>



<p><em>Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn tất như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.</em></p>



<p><em>Tất cả các giấy phép, miễn trừ và chấp thuận cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ được Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cấp phép.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Ông Trump hôm thứ Tư khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không đầu tư vào quỹ tái thiết tiềm năng trị giá 300 tỷ đô la dành cho Iran.</p>



<p>Tuy nhiên, ông dường như để ngỏ khả năng các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư có thể cung cấp nguồn tiền này.</p>



<p>Đây là một vấn đề chính trị nhạy cảm đối với tổng thống, bởi ông thường xuyên chỉ trích Tổng thống Barack Obama vì đã chuyển 1,7 tỷ đô la tiền mặt cho Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 — thỏa thuận mà ông Trump sau đó đã rút khỏi.</p>



<p><strong>— Anton Troianovski</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 7</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi loại biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (I.A.E.A.), cũng như toàn bộ các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả trực tiếp lẫn thứ cấp, theo một lịch trình được hai bên thống nhất như một phần của thỏa thuận cuối cùng.</em></p>



<p><em>Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thừa nhận tầm quan trọng then chốt của vấn đề chấm dứt các lệnh trừng phạt nói trên, đồng thời bày tỏ ý định ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận chung.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng có thể là điều duy nhất có thể thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.</p>



<p>Đây chính là nền tảng của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong đó việc nới lỏng trừng phạt được trao đổi lấy những giới hạn nghiêm ngặt đối với hoạt động hạt nhân của Iran.</p>



<p>Tuy nhiên, các giới hạn đó chỉ kéo dài tối đa 15 năm, trong khi ông Trump nói rằng ông muốn những ràng buộc lâu dài hơn nhiều — thậm chí là vĩnh viễn — đối với chương trình hạt nhân của Tehran.</p>



<p>Một thách thức lớn từ thời điểm này sẽ là xác định “lịch trình được hai bên thống nhất” để quyết định những lệnh trừng phạt nào Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ, và vào thời điểm nào, khi Iran thực hiện các cam kết về hạt nhân của mình.</p>



<p>Điều đó có thể sẽ dẫn tới một tiến trình từng bước, trong đó hai phía vốn không tin tưởng lẫn nhau sẽ lần lượt thực hiện những bước nhượng bộ nhỏ.</p>



<p><strong>— Michael Crowley</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 8</em></strong></p>



<p><em>Cộng hòa Hồi giáo Iran tái khẳng định rằng họ sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.</em></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đồng ý giải quyết việc xử lý lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu đang được dự trữ, theo một cơ chế sẽ được hai bên thống nhất dựa trên lịch trình được đề cập trong Điều khoản 7, với phương thức tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (I.A.E.A.).</em></p>



<p><em>Hai bên cũng đồng ý thảo luận về vấn đề làm giàu uranium và các vấn đề khác liên quan đến nhu cầu hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran mà hai bên cùng thống nhất, dựa trên khuôn khổ pháp lý sẽ được xác định trong thỏa thuận cuối cùng.</em></p>



<p><em>Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản trong đoạn này.</em></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran thừa nhận tầm quan trọng then chốt của các vấn đề hạt nhân nêu trên, đồng thời bày tỏ ý định ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong quá trình đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận chung.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Đây là điều khoản duy nhất trong toàn bộ thỏa thuận trực tiếp đề cập đến chương trình hạt nhân — nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc chiến — và vì vậy có lẽ là điều khoản quan trọng nhất.</p>



<p>Như dự đoán, điều khoản này vẫn rất mơ hồ về tất cả những điểm tranh cãi chính.</p>



<p>Như từ “tái khẳng định” cho thấy, cam kết của Iran rằng họ sẽ không bao giờ tìm cách sở hữu hoặc mua vũ khí hạt nhân không phải là điều mới.</p>



<p>Iran lần đầu đưa ra cam kết này vào năm 1970, khi phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, và tiếp tục nhắc lại cam kết đó trong những đoạn mở đầu của thỏa thuận năm 2015 với chính quyền Obama.</p>



<p>Đoạn này yêu cầu Iran phải “pha loãng” — về cơ bản là làm giảm nồng độ — khoảng 11 tấn vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà nước này đang sở hữu, trong đó có khoảng 970 pound được làm giàu ở mức 60%, chỉ thấp hơn một chút so với cấp độ có thể sử dụng để chế tạo bom.</p>



<p>Nhưng điều khoản này không yêu cầu Iran từ bỏ số vật liệu đó và chuyển nó ra khỏi lãnh thổ.</p>



<p>Iran từ lâu đã phản đối những lời kêu gọi buộc họ phải giao nộp kho dự trữ này.</p>



<p>Tuy nhiên, Iran đã từng làm chính xác điều đó vào năm 2015, khi theo thỏa thuận với chính quyền Obama, nước này đã gửi khoảng 97% lượng uranium dự trữ lúc đó sang Nga.</p>



<p>Điều này để lại rất nhiều vấn đề lớn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán tiếp theo:</p>



<p>Liệu Iran có được giữ lại vật liệu hạt nhân hay không?</p>



<p>Liệu nước này có phải đóng cửa toàn bộ các cơ sở hạt nhân lớn của mình hay không?</p>



<p>Liệu Iran có được phép tiếp tục làm giàu vật liệu mới hay phải đình chỉ hoạt động đó trong khoảng thời gian từ 13 đến 20 năm?</p>



<p>Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm Chủ nhật, ông Trump nói rằng Iran cũng sẽ đồng ý với một chế độ thanh tra mới, mạnh mẽ hơn nhiều.</p>



<p>Nhưng điều đó cũng cần phải được đàm phán.</p>



<p>Cụm từ “nhu cầu hạt nhân của Iran” ám chỉ sự khẳng định của Iran rằng họ cần duy trì khả năng hạt nhân cho mục đích hòa bình, đặc biệt là sản xuất năng lượng — một cách để giữ lại tiềm năng hạt nhân của mình.</p>



<p><strong>— David E. Sanger</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 9</em></strong></p>



<p><em>Trong thời gian chờ đợi thỏa thuận cuối cùng, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý duy trì hiện trạng.</em></p>



<p><em>Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ duy trì hiện trạng hiện tại của chương trình hạt nhân, còn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới và sẽ không triển khai thêm lực lượng trong khu vực.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Điều khoản này là một cách quan trọng để thiết lập một điểm xuất phát rõ ràng cho các cuộc đàm phán.</p>



<p>Nó hạn chế những cách thức rõ ràng nhất mà Hoa Kỳ và Iran có thể tiếp tục giành lợi thế nhằm gây sức ép buộc bên kia phải đưa ra thêm những nhượng bộ.</p>



<p>Đối với Iran, việc duy trì “hiện trạng” chương trình hạt nhân đồng nghĩa với việc để các cơ sở hạt nhân đã bị ném bom của họ tiếp tục nằm trong tình trạng đổ nát, và lượng uranium của họ bị chôn vùi dưới đống tàn tích do các cuộc không kích gây ra.</p>



<p><strong>— Michael Crowley</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 10</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết rằng ngay sau khi ký kết bản M.O.U. này, và cho đến khi các biện pháp trừng phạt được chấm dứt, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ ban hành các giấy miễn trừ cho phép xuất khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, cùng tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, v.v.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Riêng điều khoản này đã gây báo động trong giới những người có quan điểm cứng rắn với Iran, những người đặt câu hỏi tại sao ông Trump lại nới lỏng dù chỉ một phần các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, dường như như một phần thưởng cho việc mở lại Eo biển Hormuz.</p>



<p>“Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đang từ bỏ công cụ gây sức ép kinh tế lâu dài nhất của mình trước khi phần khó khăn nhất của cuộc đàm phán thậm chí bắt đầu,” Miad Maleki, một thành viên cao cấp tại tổ chức có quan điểm cứng rắn Foundation for Defense of Democracies, viết.</p>



<p><strong>— Michael Crowley</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 11</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng đầy đủ các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc bị hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay khi bản M.O.U. này được triển khai.</em></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ cùng thống nhất các thủ tục liên quan đến việc giải phóng các khoản tiền này trong quá trình đàm phán.</em></p>



<p><em>Các khoản tiền đó, dù được giữ nguyên trong tài khoản ban đầu hay được chuyển đi, sẽ được phép sử dụng đầy đủ để thanh toán cho bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định.</em></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết ban hành tất cả các giấy phép và sự cho phép cần thiết cho mục đích này.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Theo cách viết hiện tại, Iran sẽ được tiếp cận các khoản tiền bị phong tỏa của mình — trị giá từ 24 tỷ đô la trở lên — “ngay khi bản M.O.U. này được triển khai”.</p>



<p>Điều đó cho thấy dòng tiền có thể bắt đầu chảy trở lại rất sớm, trước khi thỏa thuận tiếp theo được đàm phán.</p>



<p>Điều khoản cho phép các khoản tiền được chuyển tới “bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào” do ngân hàng trung ương Iran chỉ định là điểm đặc biệt quan trọng, bởi nó có thể được hiểu rằng các quan chức quân sự hoặc tình báo Iran, hoặc các tổ chức kinh doanh nằm trong danh sách khủng bố hay bị trừng phạt, cũng có thể trở thành những bên nhận tiền.</p>



<p><strong>— David E. Sanger</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 12</em></strong></p>



<p><em>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý rằng một cơ chế điều hành sẽ được thành lập để giám sát việc thực hiện thành công bản M.O.U. này cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Việc hoàn tất cách thức một thỏa thuận sẽ được thực thi có lẽ là phần quan trọng nhất của bất kỳ hiệp định nào.</p>



<p>Một quan chức Hoa Kỳ cho biết phía Mỹ muốn bảo đảm rằng tất cả các cam kết của Iran đều có thể “được kiểm chứng<strong>”.</strong></p>



<p><strong>— Luke Broadwater</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 13</em></strong></p>



<p><em>Sau khi ký kết bản M.O.U. này, và tùy thuộc vào việc bắt đầu thực hiện các Điều khoản 1, 4, 5, 10 và 11 của bản M.O.U., cũng như việc tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận cuối cùng, chỉ tập trung vào các điều khoản còn lại.</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Điều khoản này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mức độ chắc chắn hoặc tạm thời của các phần khác nhau trong thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Iran sẽ là trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán tiếp theo.</p>



<p><strong>— Luke Broadwater</strong></p>



<p><strong><em>ĐIỀU KHOẢN 14</em></strong></p>



<p><em>Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (U.N.S.C.).</em></p>



<p><strong>Chú thích của phóng viên:</strong></p>



<p>Thỏa thuận tương lai sẽ nhận được sự công nhận chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giống như thỏa thuận Gaza của ông Trump năm ngoái.</p>



<p>Tuy nhiên, với khoảng cách lớn vẫn còn tồn tại giữa lập trường của Iran và Hoa Kỳ về các vấn đề hạt nhân, một số nhà phân tích nghi ngờ rằng ngày đó có bao giờ đến hay không.</p>



<p>Thỏa thuận không đề cập đến trách nhiệm của ông Trump trong việc trình bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào lên Quốc hội.</p>



<p><strong>— Anton Troianovski và David E. Sanger</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: ‘Về Nhà Trước Khi Lá Rụng’</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-ve-nha-truoc-khi-la-rung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88581</guid>

					<description><![CDATA[Cựu Ngoại trưởng John Kerry nói: “Bài học từ Việt Nam và Iraq là: đừng nói dối người dân Mỹ. Đừng yêu cầu họ gửi con trai, con gái của mình ra chiến trường.” Bởi lẽ, không người dân nào muốn mình phải tin vào lời thề “về nhà trước khi lá rụng.” (Minh họa: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/ceasefire.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="600" height="338" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/ceasefire.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88582" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/ceasefire-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/ceasefire.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cựu Ngoại trưởng John Kerry nói: “Bài học từ Việt Nam và Iraq là: đừng nói dối người dân Mỹ. Đừng yêu cầu họ gửi con trai, con gái của mình ra chiến trường.” Bởi lẽ, không người dân nào muốn mình phải tin vào lời thề “về nhà trước khi lá rụng.” (Minh họa: Explosive Media)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Đệ Nhất Thế Chiến là một trong những sự kiện tàn khốc trong lịch sử nhân loại. Cuộc xung đột kéo dài bốn năm (1914 – 1918), khoảng 10 triệu quân nhân đã bỏ mạng và thêm 6.8 triệu thường dân thiệt mạng. Đáng chú ý là khi các cuộc giao tranh nổ ra vào cuối mùa hè năm 1914, nhiều người dân Châu Âu đã tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trước mùa lễ Giáng Sinh. Hoàng đế Wilhelm II (1859 – 1941), vị quân vương của Đế Chế Đức, đã đưa ra một lời tuyên bố khét tiếng với binh lính của mình rằng họ sẽ được trở về nhà trước khi những chiếc lá trên cây kịp rụng khỏi cành.<br><br>Nhưng rồi cuộc chiến kéo dài sang mùa đông năm 1914 mà tín hiệu kết thúc vẫn mờ mịt từ hai phía. Những người lính nơi tiền tuyến đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng là đón Giáng Sinh ngay trong chiến hào. Họ đã trải qua thêm bốn mùa lá rụng trên chiến trường.<br></p>



<p>Một sự kiện khác, khá gần gũi với người Việt Nam. Vào tháng 11 năm 1967, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tướng William C. Westmoreland, đã trở về Washington. Tại đây, ông tuyên bố cuộc chiến đã “gần đi đến hồi kết” vì mọi hy vọng của kẻ thù đều đã hoàn toàn sụp đổ. Ông cùng các quan chức khác trong chính quyền khi ấy đều tin rằng mình đã nhìn thấy &#8220;ánh sáng ở cuối đường hầm.&#8221;<br></p>



<p>Thế rồi trong suốt năm tiếp theo đó, kẻ thù đã gây chấn động cả quốc gia bằng cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Tổng thống Lyndon B. Johnson quyết định không tái tranh cử. Cuộc chiến đã thực sự kết thúc, ít nhất là đối với Tướng Westmoreland, người bị sa thải sau đó. Năm năm sau, quân đội Hoa Kỳ thực hiện cuộc rút quân cuối cùng khỏi miền Nam Việt Nam. Tháng 4 năm 1975, những chiếc xe tăng Bắc Việt ào ạt tiến vào các đường phố Sài Gòn. Việt Nam trở thành một quốc gia Cộng Sản. Ánh sáng ở cuối đường hầm ấy, hóa ra lại mang màu đỏ rực.<br></p>



<p>Chính quyền của George W. Bush từng hứa cuộc chiến tại Iraq (năm 2003) sẽ diễn ra rất nhanh. Binh sĩ sẽ trở về nước chỉ trong vài tháng. Thế nhưng cuộc chiến này đã kéo dài gần một thập niên.<br></p>



<p>Chỉ là ba trong số rất nhiều cuộc chiến trên thế giới, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, mà tướng lĩnh, thống soái, tổng thống, đều đưa ra lời hứa với binh sĩ, người dân về một ngày “hòa bình không xa, không còn tiếng súng.” Chiến tranh rồi cũng sẽ kết thúc. Đó gần như là lời cam kết cơ bản mà bất kỳ tổng tư lệnh nào cũng đưa ra vào một thời điểm hạ lệnh cho những quả bom đầu tiên trút xuống.</p>



<p>Lịch sử đã chứng minh khá rõ, chiến tranh bắt đầu bằng tiếng súng, bom rơi, nhưng không dễ dàng kết thúc bằng lời hứa.<br></p>



<p>Nhưng Donald Trump, tổng thống khao khát giải Nobel Hòa Bình, có vẻ như không tin vào quy luật đó. Trump vẫn luôn tự khắc họa bản thân như một bậc thầy đàm phán, một người giành chiến thắng bằng cách buộc đối phương phải ngồi vào bàn thương lượng. Sau hơn năm mươi ngày kể từ khi chính quyền Trump phát động cái mà họ gọi là &#8220;Chiến Dịch Búa Đêm&#8221; (Operation Midnight Hammer), Hoa Kỳ đang sa lầy vào chính cái kiểu vũng lầy Trung Đông không hồi kết mà Trump từng cam kết sẽ tránh xa khi tranh cử.<br></p>



<p>Chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần ​​hết hiệu lực, Trump thông báo trên Truth Social rằng lệnh tạm dừng này sẽ tiếp tục &#8220;cho đến khi&#8221; các nhà lãnh đạo Iran đệ trình &#8220;một đề nghị thống nhất.&#8221; Người từng lên án, chỉ trích các cuộc đàm phán của chính quyền Obama với Iran là yếu kém và vô tận, giờ đây lại tự tạo ra một thỏa thuận thậm chí còn mơ hồ hơn.<br></p>



<p>Lệnh ngừng bắn phải gia hạn vô thời hạn nhưng không phải vì thiện chí của hai bên trên mặt trận ngoại giao, mà vì Trump đơn phương tung ra những lời ngông cuồng, sai sự thật trên Truth Social. Các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, cùng một cuộc phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz đang âm thầm bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả nền kinh tế của chính nước Mỹ.<br></p>



<p>Mặc cho tổng thống Hoa Kỳ thét gào, giẫy giụa, đe dọa, đối phương vẫn bình tĩnh đáp trả bằng thế mạnh của chính họ. Các chiến lược gia quân sự của Iran hoàn toàn có lý khi nhận định rằng eo biển này mang lại cho họ giá trị lớn hơn trong các cuộc đàm phán so với bất kỳ vũ khí hạt nhân nào từng có.<br></p>



<p>Sự khác biệt giữa hai bên là, một bên biết họ có gì, một bên không biết đối phương có gì. Trưởng đoàn đàm phán của Iran thẳng thắn tuyên bố trên X rằng Tehran sẽ không đàm phán &#8220;dưới cái bóng của sự đe dọa.”<br></p>



<p>“Trump đã tự dồn mình vào chân tường,” Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren đã nói thế. Và những bức tường ấy đang dần khép lại.<br></p>



<p>Bà Aniseh Bassiri Tabrizi thuộc Viện Nghiên Cứu Chatham House đã phát biểu một cách thẳng thắn với truyền thông: &#8220;Nếu cả hai bên không thay đổi lập trường, sẽ không thể có một thỏa thuận nào đạt được tại Islamabad.&#8221; Bà lưu ý rằng &#8220;cần phải có sự nhượng bộ từ cả hai phía, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai bên là quá lớn để có thể đi đến một thỏa thuận.&#8221;<br></p>



<p><strong>Căn phòng của Trump<br></strong></p>



<p>Thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược của Trump giờ đây đã hiện rõ một cách trần trụi: không thể thắng, mà cũng chẳng thể rút lui.<br></p>



<p>Trump không thể thắng bởi lẽ chiến dịch quân sự này, dù đạt được những thành công nhất định về mặt chiến thuật, lại không đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra. Iran vẫn chưa từ bỏ những tham vọng hạt nhân của mình. Eo biển Hormuz trên thực tế vẫn bị phong tỏa, hoặc luôn nằm trong tầm kiểm soát và có thể bị Iran gây trở ngại bất cứ lúc nào họ muốn. Chính quyền Tehran, dù chính Trump từng mô tả là đang &#8220;rạn nứt nghiêm trọng&#8221; vẫn chưa hề sụp đổ. Mahdi Mohammadi, một cố vấn cấp cao của chủ tịch Quốc Hội Iran sáng nay đã gọi việc gia hạn lệnh ngừng bắn là &#8220;một mưu mẹo nhằm câu giờ.” Thậm chí còn tuyên bố rằng việc Hoa Kỳ phong tỏa các cảng biển của Iran &#8220;chẳng khác nào hành động ném bom, cần phải được đáp trả bằng biện pháp quân sự.”<br></p>



<p>Những lời lẽ này hoàn toàn không phải là phát ngôn của một chính quyền đang đứng bên bờ vực đầu hàng, hoặc lực lượng quân đội đã bị tiêu diệt, “nằm trọn dưới đáy biển” như Trump đã nói.<br></p>



<p>Trump không thể rút lui, bởi lẽ bất kỳ thỏa thuận nào chưa đạt tới mức một hiệp ước chấm dứt hạt nhân, kèm theo quyền tự do lưu thông qua eo biển Hormuz, sẽ chẳng khác nào sỉ nhục vào bản sắc chính trị mà Trump đã xây lên cho mình, dù đó là ảo tưởng.<br></p>



<p>Sáng thứ Ba, ông phát biểu trên đài CNBC rằng không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn và dự kiến ​​sẽ nối lại các đợt ném bom. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, lại quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn. Một ngày trước đó, Trump chia sẻ với Bloomberg News rằng khả năng gia hạn là điều &#8220;rất khó xảy ra.”<br></p>



<p>Donald Trump vạch ra một lằn ranh, rồi chính ông lại bước qua lằn ranh đó. Sau đó lại vạch ra một lằn ranh mới ở một vị trí xa hơn. Sau cùng, không còn chỗ trống nào để Trump có thể vạch lại.<br></p>



<p>Khi hai bên đang thương lượng xem bên nào sẽ phải nhượng bộ trước, những tổn thất vẫn đang âm thầm leo thang theo những cách mà dư âm của chúng sẽ còn kéo dài rất lâu sau khi chính quyền hiện tại kết thúc nhiệm kỳ. Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đến nay đã kéo dài gần hai tháng. Gánh nặng kinh tế đã bắt đầu đè nặng lên vai người tiêu dùng ở khắp mọi nơi, từ chi phí nhiên liệu leo ​​thang cho đến tình trạng lạm phát trong chuỗi cung ứng đối với các mặt hàng phụ thuộc vào vận tải đường biển.<br></p>



<p>Tiếng thở dài ở những trụ bơm xăng dầu mỗi ngày một nhiều hơn.<br></p>



<p>Có vẻ như lệnh ngừng bắn không thời hạn của Donald Trump không phải là một chiếu nghỉ trong cái cầu thang dài hun hút. Nó có vẻ như một sự thừa nhận, dù được khoác lên vẻ huênh hoang đặc trưng của Trump, rằng con đường phía trước vẫn còn mờ mịt.<br></p>



<p>Lịch sử sẽ không ghi nhớ những lời đe dọa được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social. Thay vào đó, lịch sử sẽ ghi nhớ việc liệu giới lãnh đạo Mỹ hiện nay có đủ năng lực tạo ra một nền ngoại giao bền vững hay không?<br></p>



<p>Lệnh ngừng bắn này không phải là biểu hiện của sức mạnh. Đó chỉ là hình ảnh của một vị tổng thống đang loay hoay, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi chính căn phòng mà ông đã tự nhốt mình vào đó.<br></p>



<p>Xuất hiện trong chương trình mới nhất The Late Night Show của Steven Colbert, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kể rằng, “Netanyahu cũng đã trình bày lý do về cuộc chiến tranh Iran với chúng tôi. Câu trả lời là không.”<br></p>



<p>“Cũng là sẽ có sự thay đổi chế độ, rằng người dân sẽ nổi dậy. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Obama nói không. Bush nói không. Biden nói không. Chúng ta đã bị lừa dối về mục đích thực sự của cuộc chiến đó.”<br></p>



<p>Lời cuối của cựu ngoại trưởng là: “Bài học từ Việt Nam và Iraq là: đừng nói dối người dân Mỹ. Đừng yêu cầu họ gửi con trai, con gái của mình ra chiến trường.”<br></p>



<p>Bởi lẽ, không người dân nào muốn mình phải tin vào lời thề “về nhà trước khi lá rụng.”</p>



<p><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo Online)</p>



<p>*bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sau 5 tuần chiến sự, nhìn lại những gì Trump đạt được tại Iran</title>
		<link>https://t-van.net/sau-5-tuan-chien-su-nhin-lai-nhung-gi-trump-dat-duoc-tai-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88213</guid>

					<description><![CDATA[After 5 Weeks of War, a Look at What Trump Has Accomplished in Iran Tác Giả: Anton Troianovski (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Sau 5 tuần chiến sự, nhìn lại những gì Trump đạt được tại Iran Tổng thống Trump tuyên bố “chúng ta đã đạt và vượt các mục tiêu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OgEjMgZp-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OgEjMgZp-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88214" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/OgEjMgZp-image001-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OgEjMgZp-image001.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><em><a href="https://www.nytimes.com/2026/04/08/world/middleeast/trump-iran-goals.html">After 5 Weeks of War, a Look at What Trump Has Accomplished in Iran</a></em></p>



<p>Tác Giả: <strong>Anton Troianovski</strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><strong>Sau 5 tuần chiến sự, nhìn lại những gì Trump đạt được tại Iran</strong><br><br><em></em></p>



<p><em>Tổng thống Trump tuyên bố “chúng ta đã đạt và vượt các mục tiêu quân sự”. Nhưng phần lớn mục tiêu ấy vẫn chưa có lời giải.</em></p>



<p>Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc chiến ngày 28/2 với cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, phá hủy năng lực tên lửa của nước này, triệt tiêu các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, đánh sập hải quân Iran và mở ra khả năng thay đổi chế độ.</p>



<p>Sau năm tuần oanh kích, ông Trump đồng ý ngừng bắn — trong khi không mục tiêu nào trong số đó được xác nhận là đã hoàn thành rõ ràng.</p>



<p>Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba thông báo chấm dứt các đợt ném bom của Mỹ — ít nhất là vào thời điểm hiện tại, nếu Iran mở lại eo biển Hormuz — ông Trump viết rằng “chúng ta đã đạt và vượt mọi mục tiêu quân sự”. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Tư nói với báo giới rằng Mỹ đã giành được một “chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo”, vì quân đội Iran đã bị làm cho “mất khả năng tác chiến trong nhiều năm tới”.</p>



<p>Tuy vậy, ngay cả những người ủng hộ quyết định phát động chiến tranh của tổng thống cũng tỏ ra nghi ngờ liệu Iran thực sự đã bị đánh bại hay chưa. Mark Levin, người dẫn chương trình Fox News thường được ông Trump ca ngợi, than thở trong khung giờ vàng tối thứ Ba rằng chế độ Iran “vẫn còn tồn tại”. Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu thân cận với Nhà Trắng, đăng trên mạng rằng “chúng ta thực sự chẳng đạt được gì” từ các cuộc đàm phán ngừng bắn, và “những kẻ khủng bố ở Iran đang ăn mừng”. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người có lập trường diều hâu về đối ngoại, cảnh báo Quốc hội sẽ cần xem xét bất kỳ thỏa thuận nào.</p>



<p>Những lời băn khoăn từ các đồng minh trung thành nhất của tổng thống cho thấy khoảng cách giữa hỏa lực khổng lồ mà quân đội Mỹ phô diễn trong tháng qua và những hệ quả phức tạp hơn của cuộc chiến đối với an ninh và ảnh hưởng của Mỹ. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự lấn cấn trước kết cục của một cuộc chiến mà, ít nhất vào lúc này, đã khiến Trung Đông trông rất khác so với tham vọng mà ông Trump nêu ra khi tuyên bố bắt đầu “các chiến dịch tác chiến quy mô lớn” hơn một tháng trước.</p>



<p>“Chế độ này sẽ sớm hiểu rằng không ai nên thách thức sức mạnh và uy lực của Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ,” ông Trump nói trong đoạn video phát đi vào rạng sáng ngày 28/2, khi đội chiếc mũ bóng chày in chữ “USA”.</p>



<p>Nhưng Iran đã thách thức Mỹ, ngay cả khi quân đội Hoa Kỳ tấn công hơn 13.000 mục tiêu — theo con số Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Tư. Iran tấn công các đối tác của Mỹ tại Trung Đông và phong tỏa hoạt động vận tải biển từ Vịnh Ba Tư.</p>



<p>Kết quả là: trong khi ông Trump tuyên bố khi bắt đầu chiến tranh rằng “chúng ta sẽ bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”, thì khi công bố ngừng bắn, tổng thống vẫn phải thừa nhận Iran còn nắm giữ hàng trăm pound uranium được làm giàu ở mức cao. Ông viết trên mạng xã hội hôm thứ Tư rằng sẽ “không có việc làm giàu uranium”, và Mỹ sẽ “làm việc với Iran” để “đào lên và loại bỏ” kho dự trữ đó — nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã chấp nhận các điều khoản như vậy.</p>



<p>Ông Trump cũng từng hứa sẽ “phá hủy tên lửa của họ và san phẳng ngành công nghiệp tên lửa xuống mặt đất”. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết các quả bom của Mỹ đã đánh trúng “hơn 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo” và 80% cơ sở sản xuất tên lửa của Iran. Richard Goldberg, cố vấn cao cấp tại tổ chức nghiên cứu theo lập trường cứng rắn Foundation for Defense of Democracies, ước tính có thể vẫn còn tới một phần ba kho tên lửa của Iran nguyên vẹn, và cảnh báo rằng “hoặc chúng ta đạt được việc tháo dỡ hoàn toàn, hoặc là không”.</p>



<p>Theo hầu hết các đánh giá, Mỹ đã thành công trong việc đánh chìm phần lớn hải quân Iran. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong khi Iran vẫn duy trì sức mạnh hàng hải tại nơi có ý nghĩa quan trọng nhất đối với kinh tế toàn cầu: eo biển Hormuz — khu vực mà Iran có thể phong tỏa bằng tàu nhỏ, máy bay không người lái và tên lửa phóng từ bờ.</p>



<p>Về mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran, các đồng minh của Tehran đã suy yếu nhưng vẫn còn là mối đe dọa. Israel dường như tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah ở Lebanon, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen những ngày gần đây phát tín hiệu rằng họ vẫn có thể tham chiến. Chế độ thần quyền Iran vẫn nắm quyền lực — thậm chí có thể kiểm soát quân sự chặt chẽ hơn trong nước — và không có bằng chứng rõ ràng nào củng cố cho khẳng định của ông Trump rằng những lãnh đạo thay thế các nhân vật bị tiêu diệt trong chiến tranh là “rất hợp lý”.</p>



<p>Brian Katulis, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, cho rằng cuộc chiến đúng là đã phô diễn sức mạnh và trình độ tinh vi của quân đội Mỹ, làm suy giảm kho tên lửa và drone của Iran, đồng thời tàn phá hải quân nước này. Nhưng ông lưu ý rằng quân đội Iran vốn đã yếu trước khi chiến tranh nổ ra, và ví những tuyên bố chiến thắng của Mỹ như “Muhammad Ali bước vào võ đài rồi nói rằng mình đang đánh bại một võ sĩ tuổi teen”.</p>



<p>“Mối đe dọa thực sự mà Iran tiếp tục đặt ra là bất đối xứng,” ông Katulis nói, ám chỉ các năng lực như drone tấn công giá rẻ dùng một lần, mạng lưới ủy nhiệm còn sót lại và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. “Nếu nhìn vào bảng cân đối, kết quả không mấy khả quan.”</p>



<p><em>[Anton Troianovski phụ trách mảng chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ cho The Times tại Washington. Trước đó, ông từng là phóng viên thường trú tại Moscow và Berlin.]</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoài Linh Ngọc Dương: AI ĐANG BẮT THẾ GIỚI LÀM CON TIN?</title>
		<link>https://t-van.net/hoai-linh-ngoc-duong-ai-dang-bat-the-gioi-lam-con-tin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87865</guid>

					<description><![CDATA[Khi eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu – bị bóp nghẹt, thế giới không cần đến chiến tranh tổng lực cũng đã cảm nhận được sức nóng của khủng hoảng. Giá dầu tăng vọt, chi phí vận tải leo thang, chuỗi cung ứng đứt gãy, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/strait-of-hormuz.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/strait-of-hormuz-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87866" style="width:652px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/strait-of-hormuz-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/strait-of-hormuz-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/03/strait-of-hormuz-768x432.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/03/strait-of-hormuz-1536x864.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/strait-of-hormuz.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Khi eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu – bị bóp nghẹt, thế giới không cần đến chiến tranh tổng lực cũng đã cảm nhận được sức nóng của khủng hoảng.</p>



<p>Giá dầu tăng vọt, chi phí vận tải leo thang, chuỗi cung ứng đứt gãy, và hậu quả cuối cùng không nằm trên bàn cờ địa chính trị mà đổ xuống vai người dân: giá xăng, giá thực phẩm, giá điện, mọi thứ đều tăng.</p>



<p>Một quyết định quân sự ở Trung Đông có thể lập tức biến bữa ăn của một gia đình ở châu Á, châu Âu hay Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Đó chính là định nghĩa rõ ràng nhất của “con tin”: những con người không tham gia cuộc chiến nhưng phải trả giá cho nó.</p>



<p>Nhưng câu hỏi cốt lõi không phải chỉ là “ai đang bắt con tin”, mà là ai đã khởi đầu chuỗi hành động dẫn đến việc cả thế giới bị đặt vào thế bị khống chế.</p>



<p>Trước ngày 28/2, eo biển Hormuz vẫn mở, tàu chở dầu vẫn qua lại, nền kinh tế toàn cầu – dù còn nhiều bất ổn – vẫn vận hành.</p>



<p>Không có một cuộc phong tỏa nào, không có cú sốc năng lượng nào. Điều đó có nghĩa là trạng thái bình thường đã tồn tại cho đến khi hành động quân sự xảy ra.</p>



<p>Vì vậy, lập luận cho rằng một cuộc tấn công quân sự là để “ngăn chặn thảm họa giá dầu” là một nghịch lý: chính hành động đó đã kích hoạt thảm họa.</p>



<p>VỀ PHÍA IRAN: QUYỀN TỰ VỆ CÓ CHO PHÉP ĐÓNG EO BIỂN HORMUZ?</p>



<p>Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, một quốc gia có quyền tự vệ nếu bị tấn công vũ trang.</p>



<p>Tuy nhiên, quyền này không phải là vô hạn. Nó bị ràng buộc bởi hai nguyên tắc cốt lõi của công pháp quốc tế: tính cần thiết (necessity) và tính tương xứng (proportionality).</p>



<p>Việc đóng eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải quốc tế thiết yếu – không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia đối địch mà còn gây thiệt hại cho hàng chục quốc gia khác, bao gồm cả những nước không liên quan đến xung đột.</p>



<p>Điều này đặt ra vấn đề nghiêm trọng: một hành động “tự vệ” nhưng gây tổn hại diện rộng cho cộng đồng quốc tế có còn là tự vệ hợp pháp hay không?</p>



<p>Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), các eo biển quốc tế phải được đảm bảo quyền “quá cảnh vô hại” (transit passage).</p>



<p>Việc phong tỏa hoàn toàn Hormuz về bản chất là vi phạm nguyên tắc này, trừ khi có tình trạng chiến tranh toàn diện và được quốc tế thừa nhận.</p>



<p>Ngay cả khi viện dẫn quyền tự vệ, việc “trừng phạt cả thế giới” để đáp trả một đối thủ cụ thể khó có thể được coi là hợp pháp.</p>



<p>Nói cách khác: Iran có thể có lý do để phản ứng, nhưng cách phản ứng bằng việc bóp nghẹt nguồn sống của toàn cầu lại khiến họ bước từ vị thế “tự vệ” sang “gây tổn hại tập thể”.</p>



<p>VỀ PHÍA MỸ: CÓ THỂ DÙNG VŨ LỰC MÀ KHÔNG CẦN QUỐC HỘI VÀ LIÊN HIỆP QUỐC?</p>



<p>Câu trả lời, xét theo cả luật quốc tế lẫn hiến pháp Mỹ, đều không đơn giản.</p>



<p>Thứ nhất, theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, việc sử dụng vũ lực chỉ hợp pháp trong hai trường hợp: (1) tự vệ khi bị tấn công, hoặc (2) được Hội đồng Bảo an cho phép.</p>



<p>Việc viện dẫn các lý do như “ngăn chặn vũ khí hạt nhân trong tương lai” hay “trừng phạt vi phạm nhân quyền” không tự động tạo ra cơ sở pháp lý cho hành động quân sự đơn phương. Đây là điểm từng gây tranh cãi trong nhiều cuộc chiến trước đây.</p>



<p>Thứ hai, theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Tổng thống có thể hành động trong những tình huống khẩn cấp, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn và kéo dài mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội luôn đặt ra vấn đề về tính hợp hiến.</p>



<p>Đạo luật War Powers Resolution cũng yêu cầu Tổng thống phải báo cáo và bị giới hạn về thời gian nếu không có sự đồng ý của Quốc hội.</p>



<p>Do đó, việc viện dẫn “mối đe dọa tiềm tàng” để tiến hành tấn công mà không có sự đồng thuận trong nước và quốc tế sẽ luôn bị xem là lách luật hơn là tuân thủ luật.</p>



<p>AI ĐANG GIỮ CON TIN – VÀ AI SẼ THẢ CON TIN?</p>



<p>Thực tế phũ phàng là: cả hai bên đều đang biến thế giới thành con tin, nhưng theo hai cách khác nhau.</p>



<p>&#8211; Một bên sử dụng sức mạnh quân sự phủ đầu, tạo ra phản ứng dây chuyền.</p>



<p>&#8211; Một bên sử dụng đòn bẩy địa kinh tế, bóp nghẹt nguồn cung năng lượng toàn cầu.</p>



<p>Một bên kích hoạt khủng hoảng, bên kia khuếch đại nó.</p>



<p>Câu hỏi quan trọng hơn là: ai có động cơ xuống thang?</p>



<p>&#8211; Mỹ, với vị thế siêu cường và áp lực từ đồng minh, có thể muốn kiểm soát xung đột ở mức “có lợi” nhưng không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, yếu tố chính trị nội bộ và hình ảnh lãnh đạo đôi khi lại khuyến khích hành động cứng rắn hơn là nhượng bộ.</p>



<p>&#8211; Iran, đối mặt với sức ép sinh tồn và danh dự quốc gia, có thể xem việc nhượng bộ là yếu đuối, đặc biệt khi đã bước vào thế đối đầu trực diện.</p>



<p>Chính vì vậy, nghịch lý nguy hiểm xuất hiện: cả hai bên đều có lý do để không lùi bước, dù cái giá phải trả là sự ổn định của toàn cầu.</p>



<p>KỊCH BẢN XẤU NHẤT: KHI CON TIN KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ</p>



<p>Lịch sử cho thấy, những cuộc xung đột nguy hiểm nhất không phải là khi các bên muốn chiến thắng nhanh chóng, mà là khi họ tin rằng mình không thể thua.</p>



<p>Nếu cả hai bên đều coi việc leo thang là cần thiết – vì danh dự, vì quyền lực, hoặc vì tính toán sai lầm – thì “con tin” sẽ không còn là thứ cần được bảo vệ, mà chỉ còn là thiệt hại chấp nhận được.</p>



<p>Khi đó, eo biển Hormuz chỉ là khởi đầu. Một cuộc chiến toàn diện có thể kéo theo: khủng hoảng năng lượng toàn cầu,suy thoái kinh tế diện rộng và nguy cơ xung đột lan rộng vượt ngoài khu vực.</p>



<p>Câu hỏi “ai đang bắt thế giới làm con tin” không có câu trả lời đơn giản một chiều. Nhưng có một sự thật rõ ràng: thế giới chỉ trở thành con tin sau khi những quyết định sử dụng vũ lực được đưa ra.</p>



<p>Không có cuộc tấn công, sẽ không có phong tỏa.</p>



<p>Không có phong tỏa, sẽ không có khủng hoảng toàn cầu.</p>



<p>Trong chuỗi nguyên nhân – hệ quả đó, việc xác định ai “bóp cò” trước không chỉ là vấn đề chính trị, mà là vấn đề pháp lý và đạo lý.</p>



<p>Và câu hỏi cuối cùng, đáng sợ nhất, vẫn còn treo lơ lửng: liệu những người đang nắm quyền lực có còn coi sinh mạng của hàng tỷ con tin là điều cần phải cứu – hay chỉ là cái giá phải trả cho một cuộc chơi lớn hơn?</p>



<p><strong>Hoài Linh Ngọc Dương</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: Những Con Kềnh Kềnh* Chiến Tranh</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-nhung-con-kenh-kenh-chien-tranh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87799</guid>

					<description><![CDATA[Nhưng với những gì truyền thông đã vạch trần ra, thì có lẽ “follow the money” là một mặt khác của cuộc chiến Iran mà Hoa Kỳ và Israel đang phát động. Nó sẽ không ngon, thơm như chúng ta bóc tách từng lớp bánh mềm mại, béo ngậy của chiếc bánh ngàn lớp trà [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/kenh-kenh.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="407" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/kenh-kenh.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87800" style="width:560px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/kenh-kenh-300x204.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/kenh-kenh.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Nhưng với những gì truyền thông đã vạch trần ra, thì có lẽ “follow the money” là một mặt khác của cuộc chiến Iran mà Hoa Kỳ và Israel đang phát động. Nó sẽ không ngon, thơm như chúng ta bóc tách từng lớp bánh mềm mại, béo ngậy của chiếc bánh ngàn lớp trà xanh Matcha Mille Crepe. Mà nó sặc mùi hôi thối của những con kềnh kềnh đang rỉa trên xác người.&nbsp;(Minh họa: Việt Báo)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Chiến tranh hủy hoại con người và tài sản. Nhưng, chúng cũng tạo ra của cải. Hiếm khi điều này này lại diễn ra rõ nét đến thế từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2.<br></p>



<p>Trung Tâm Tiến Bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress) ước tính rằng chỉ trong những tuần đầu tiên, cuộc chiến này đã lấy đi của người đóng thuế hơn $5 tỷ. Nền kinh tế của các quốc gia, từ Hàn Quốc đến Bangladesh, đều chao đảo. Cả khu vực đang đứng trên sợi chỉ mành của hiểm họa. Thế nhưng, ngay khi những quả bom vẫn đang trút xuống và những người lính đang được đưa về quê hương trong những chiếc quan tài, một nhóm người đặc biệt thân cận với người gây ra cuộc chiến lại đang nắm giữ những chiếc chìa khóa mở cánh cửa kho bạc, làm giàu cho tài khoản của riêng mình.<br></p>



<p><strong>Thiếu gia và những chiếc drone<br></strong></p>



<p>Hai người con của tổng thống Mỹ, Donald Trump Jr. và Eric Trump đã dành trọn một năm qua để âm thầm xây dựng các khoản cổ phần trong chính những công nghệ hiện đang thắp sáng bầu trời đêm tại Iran: máy bay không người lái. Theo dữ liệu từ Responsible Statecraft và một số nguồn tin khác, gia đình Trump đã rót vốn vào những công ty đang cung cấp hoặc đang tham gia đấu thầu các loại hệ thống không người lái –&nbsp;chi phí thấp nhưng mang tính sát thương cao –&nbsp;mà quân đội đang sử dụng trong chiến dịch hiện tại.</p>



<p>Eric Turmp đầu tư vào Xtend, một công ty của Israel sở hữu các loại máy bay không người lái tấn công với &#8220;chi phí tiêu diệt thấp.” Những chiếc máy bay này từng được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng tại Gaza và hiện đang được dùng cho một “khách hàng quốc phòng thuộc chính phủ tại Trung Đông” theo các hợp đồng trị giá lên tới $25 triệu. Xtend cũng đã giành được một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ để cung cấp các loại máy bay không người lái dạng mô-đun tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời được mời tham gia vào sáng kiến ​​trị giá $1,1 tỷ của Ngũ Giác Đài mang tên &#8220;Giải phóng sự thống trị bằng máy bay không người lái&#8221; với mục tiêu hàng trăm nghìn chiếc do Mỹ sản xuất trước năm 2027.<br></p>



<p>Donald Trump Jr. hiện đang giữ ghế trong hội đồng quản trị của Unusual Machines –&nbsp;một công ty khởi nghiệp chuyên về linh kiện máy bay không người lái – nơi ông được cho là đang nắm giữ cổ phần trị giá $4 triệu. Vào tháng 12/2025, chỉ vài tháng trước khi những quả bom bắt đầu trút xuống –&nbsp;Unusual Machines đã nhận được khoản vay lớn nhất trong lịch sử của Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Ngũ Giác Đài: $620 triệu để đẩy mạnh quy mô sản xuất.<br></p>



<p>Kế đến là vai trò của Jared Kushner, con rể của Trump. Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Thái tử Mohammed bin Salman hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Affinity Partners, công ty cổ phần tư nhân của Kushner, với khoản vốn lên tới $2 tỷ. Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện ước tính rằng tính đến tháng 8/2026, Kushner sẽ thu về $137 triệu tiền phí quản lý chỉ riêng từ khoản đầu tư này của phía Ả Rập Xê Út. Tờ Washington Post, Jerusalem Post đã điều tra các báo cáo cho biết Mohammed bin Salman – thông qua chiến dịch vận động hành lang kín đáo được thực hiện trong những tuần lễ trước khi chiến tranh nổ ra – đã góp phần thúc đẩy Trump đi đến quyết định phát động &#8220;các chiến dịch tác chiến quy mô lớn” vào Iran.<br></p>



<p>William Hartung của Viện Quincy đã phát biểu một cách thẳng thắn trên Responsible Statecraft: “Việc Donald Trump Jr. không chỉ là con trai tổng thống mà còn là một cố vấn chính trị thân cận, giờ đây sẽ trục lợi cá nhân từ vận mệnh của những công ty công nghệ quân sự cụ thể càng làm nảy sinh một xung đột lợi ích sâu sắc hơn nữa.” Shana Marshall, một thành viên khác của Viện Quincy, thậm chí còn gay gắt hơn: “Chẳng ai trở nên giàu có khi Hoa Kỳ không bán vũ khí, hay không phát động một cuộc xâm lược nào cả… Hành vi ‘tham nhũng trắng trợn’ của anh em nhà Trump chỉ có thể diễn ra bởi lẽ những hành vi trục lợi tinh vi hơn trong mọi chính quyền tiền nhiệm trước đó cũng đã không bị trừng phạt.”</p>



<p>Nếu gọi tất cả những khoản đó là “đầu tư kinh tế” thì chẳng khác gì một kiểu bôi trơn ngôn ngữ. Đây là những canh bạc có chủ đích để hưởng lợi từ cuộc chiến.<br></p>



<p><strong>Nội các, những gã khổng lồ và cổ phiếu<br></strong></p>



<p>Bước ra ngoài cánh cửa ngôi nhà của Donald Trump, vẫn là vòng tròn của Trump. Markwayne Mullin, thượng nghị sĩ Oklahoma mà Trump chọn để thay Kristi Noem đứng đầu Bộ Nội An (DHS). Chỉ vài ngày sau Giáng Sinh 2025 – vài tuần trước các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ vào Iran – Mullin đã đổ tới $2,8 triệu vào 31 công ty chỉ trong một ngày, bao gồm cổ phiếu Chevron, công ty dầu mỏ Mỹ lớn duy nhất hoạt động ở Venezuela.<br></p>



<p>Năm ngày sau, Trump công khai chỉ trích Venezuela và đòi điều khoản tốt hơn cho các công ty dầu Mỹ. Cổ phiếu Chevron tăng vọt dù thị trường chung giảm. Mullin ngồi trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện và nếu được xác nhận, sẽ lãnh đạo DHS – cơ quan kiểm soát hàng tỷ đô la hợp đồng mới về an ninh biên giới, công nghệ chống khủng bố, và có thể cả giám sát bằng drone liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.<br></p>



<p>Tờ The New York Time đã công bố các số liệu, chi tiết đến mức trần trụi: những đợt giao dịch quy mô lớn diễn ra thường xuyên, biến Mullin trở thành một trong những nhà đầu tư xông xáo nhất tại Thượng Viện. Cho dù không có bằng chứng nào nói rằng Mullin biết chính xác ngày nổ ra cuộc tấn công, nhưng sự kiện đó đủ để gọi là kiểu xung đột lợi ích điển hình làm xói mòn niềm tin của công chúng.<br></p>



<p>Vươn xa hơn, là cổ phiếu năm gã khổng lồ quốc phòng: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing và L3Harris tăng vọt trong những ngày đầu chiến tranh dù thị trường chung chao đảo ở khắp thế giới. Trump đã đặt mục tiêu nâng mức chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ lên $1,5 nghìn tỷ vào năm 2027.<br></p>



<p>ExxonMobil, Chevron… những nhà tài trợ lâu năm cho Trump và những người ủng hộ “America First” đang hưởng lợi từ cái mà các nhà phân tích gọi là “lợi nhuận ngắn hạn.” Họ có thể kiếm thêm $1 tỷ mỗi tuần.</p>



<p>Starlink, mạng lưới internet vệ tinh do SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đã trở thành một thiết bị thông tin liên lạc quan trọng tại các vùng chiến sự cũng như những khu vực hẻo lánh. Điều này có nghĩa là các khoản đầu tư vào công nghệ vũ trụ của Musk đang được xây thêm các trụ bê tông vững chắc.<br></p>



<p>Khi giá xăng dầu toàn cầu tăng mạnh, Trump viết trên mạng xã hội rằng giá dầu cao có thể mang lại lợi ích cho Mỹ vì nước này là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. “Khi giá dầu tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền.&#8221;<br></p>



<p>Nhưng &#8220;Chúng ta&#8221; là ai? Chắc chắn không phải người dân Mỹ. Vì hàng triệu người Mỹ đang phải đối mặt với gánh nặng tại các trạm xăng. Theo GasBuddy, giá xăng trung bình đã tăng từ $2,94/gallon sau các cuộc tấn công lên khoảng $3,61, tức tăng 23%. Đến hôm nay thì chạm mức $4/gallon.<br></p>



<p>Người Mỹ có câu “follow the money.” Hiểu nôm na là lần theo dấu vết của đồng tiền. Hiểu một cách sâu xa thì “muốn biết nguyên nhân, hãy xem ai là người được lợi về tài chính.” Nghe thì có vẻ đơn giản, và khập khiễng nếu để nói về bất kỳ cuộc chiến nào. Đã chiến tranh thì đau thương, tang tóc, chứ lợi lộc gì ở đây?<br></p>



<p><strong>‘Những xác người’<br></strong></p>



<p>Hoa Kỳ đã bước sang tuần thứ ba của chiến tranh Iran. Mười ba binh sĩ Mỹ đã tử trận. Hàng ngàn thường dân Iran, bao gồm cả trẻ em, đã bỏ mạng. Các cuộc không kích liên tục diễn ra trên bầu trời Trung Đông, bất kể đó là trường học hay bệnh viện.<br></p>



<p>Ngũ Giác Đài đang ngửa tay xin thêm $200 tỷ để nuôi cuộc chiến. Giá dầu tăng vọt hơn 10%, xăng chạm mức $4/gallon tại các trạm bơm, thị trường khí đốt tự nhiên ở Châu Âu đã tăng gấp đôi. Các gia đình khắp nước Mỹ đang thắt lưng buộc bụng, tự hỏi làm sao để chi trả cho việc đi lại hay lấy tiền từ nguồn nào để lo bảo hiểm sức khỏe.<br></p>



<p>Những người lính trở về nhà trong những chiếc quan tài phủ cờ trong khi các công ty tỷ đô do con trai tổng thống sở hữu hoặc hậu thuẫn ngày càng giàu có. Đế chế dầu mỏ càng giàu thêm. Chỉ có người dân đóng thuế, người dân đang phải gánh vác khoản chi phí lên tới $5 tỷ (và vẫn đang tiếp tục tăng), thì đó không phải là “chiến thắng giòn giã” như tổng thống đã tuyên bố.<br></p>



<p>Hiển nhiên, chưa có bằng chứng đanh thép nào chứng minh rằng cuộc chiến này tiến hành vì mục đích lợi nhuận. Nhưng với những gì truyền thông đã vạch trần ra, thì có lẽ “follow the money” là một mặt khác của cuộc chiến Iran mà Hoa Kỳ và Israel đang phát động. Nó sẽ không ngon, thơm như chúng ta bóc tách từng lớp bánh mềm mại, béo ngậy của chiếc bánh ngàn lớp trà xanh Matcha Mille Crepe. Mà nó sặc mùi hôi thối của những con kềnh kềnh đang rỉa trên xác người.&nbsp;<br><br><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>



<p>*Có lẽ tác giả ám chỉ KỀN KỀN, một loài chim ăn thịt xác động vật chết. Dân gian còn gọi là chim KỀNH KỆNH (ghi Chú của TVBH).<a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fvietbao.com%2fa324810%2fnhung-con-kenh-kenh-chien-tranh" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoài Linh Ngọc Dương: KHI CHIẾN TRANH LÀM SUY YẾU CHÍNH NGƯỜI PHÁT ĐỘNG</title>
		<link>https://t-van.net/hoai-linh-ngoc-duong-khi-chien-tranh-lam-suy-yeu-chinh-nguoi-phat-dong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87770</guid>

					<description><![CDATA[ĐỒNG USD, DẦU MỎ VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA NGA – TRUNG QUỐC Trong lịch sử hiện đại, sức mạnh của Hoa Kỳ không chỉ nằm ở quân sự mà còn ở hai trụ cột then chốt: đồng USD và vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, những biến [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/hormuz.jpg?strip=all&fit=275%2C183&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="275" height="183" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/hormuz.jpg?strip=all&fit=275%2C183" alt="" class="wp-image-87771" style="width:509px;height:auto"/></a></figure></div>


<p><strong>ĐỒNG USD, DẦU MỎ VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA NGA – TRUNG QUỐC</strong></p>



<p>Trong lịch sử hiện đại, sức mạnh của Hoa Kỳ không chỉ nằm ở quân sự mà còn ở hai trụ cột then chốt: đồng USD và vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị – đặc biệt là các cuộc xung đột kéo dài và tốn kém – luôn có nguy cơ làm xói mòn chính những nền tảng đó.</p>



<p>Căng thẳng và xung đột liên quan đến Iran, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu phụ thuộc nặng nề vào khu vực Trung Đông, đã tạo ra một nghịch lý: chiến tranh không chỉ gây tổn thất trực tiếp mà còn làm thay đổi cán cân quyền lực kinh tế – tài chính theo hướng bất lợi cho chính nước khởi phát.</p>



<p><strong>DẦU MỎ – ĐÒN BẨY CỦA QUYỀN LỰC</strong></p>



<p>Eo biển Hormuz là huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu. Khi khu vực này bất ổn, giá dầu gần như chắc chắn biến động mạnh.</p>



<p>Trong một thị trường như vậy, những quốc gia có khả năng cung cấp dầu thay thế sẽ được hưởng lợi. Nga, với trữ lượng và năng lực xuất khẩu lớn, có thể tận dụng giá cao để gia tăng nguồn thu – từ đó củng cố ngân sách, trong đó có ngân sách quốc phòng.</p>



<p>Đồng thời, khi Iran sử dụng đòn bẩy địa lý để kiểm soát dòng chảy năng lượng và tiến hành các thỏa thuận riêng lẻ với những đối tác như Trung Quốc hay các nước châu Á, điều này phản ánh một thực tế: năng lượng không chỉ là hàng hóa, mà là công cụ địa chính trị.</p>



<p>T<strong>RUNG QUỐC VÀ LỢI THẾ CHIẾN LƯỢC</strong></p>



<p>Trong bối cảnh bất ổn, Trung Quốc – nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng – có xu hướng hành động theo cách thực dụng: đa dạng hóa nguồn cung,đàm phán trực tiếp với các bên kiểm soát thực địa, tận dụng sự phân tán quyền lực để đạt lợi ích riêng</p>



<p>Nếu các tuyến vận tải bị kiểm soát không hoàn toàn bởi một cường quốc duy nhất, mà trở thành không gian thương lượng đa cực, thì những quốc gia có khả năng linh hoạt về ngoại giao và kinh tế sẽ có lợi thế.</p>



<p>Điều này góp phần làm suy yếu cấu trúc đơn cực mà Hoa Kỳ từng nắm giữ sau Chiến tranh Lạnh.</p>



<p><strong>ĐỒNG USD VÀ GIỚI HẠN CỦA QUYỀN LỰC TÀI CHÍNH</strong></p>



<p>Sức mạnh của đồng USD không chỉ đến từ quy mô kinh tế Mỹ, mà còn từ niềm tin toàn cầu vào sự ổn định của hệ thống do Mỹ dẫn dắt.</p>



<p>Tuy nhiên, chiến tranh kéo dài và chi phí quân sự lớn có thể tạo ra ba tác động:</p>



<p>1. Gia tăng thâm hụt ngân sách, làm tăng áp lực lên tài chính công</p>



<p>2. Biến động giá năng lượng, gây lạm phát và ảnh hưởng đến sức mua</p>



<p>3. Thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm cơ chế thanh toán, nhằm giảm phụ thuộc vào USD</p>



<p>Trong những năm gần đây, đã có xu hướng một số quốc gia tìm cách giao dịch năng lượng bằng các đồng tiền khác. Dù USD vẫn giữ vai trò thống trị, nhưng những biến động địa chính trị có thể đẩy nhanh xu hướng đa dạng hóa hệ thống tài chính toàn cầu.</p>



<p>Một nghịch lý nổi bật là: chiến tranh không còn là công cụ đơn giản để gia tăng quyền lực, mà có thể trở thành yếu tố làm phân tán quyền lực.</p>



<p>Trong bối cảnh toàn cầu hóa:chi phí chiến tranh không chỉ là quân sự mà còn là kinh tế,tác động lan tỏa vượt ra ngoài biên giới quốc gia và các đối thủ không cần đối đầu trực tiếp để hưởng lợi</p>



<p>Nga có thể hưởng lợi từ giá năng lượng.</p>



<p>Trung Quốc có thể tận dụng không gian ngoại giao.Iran có thể gia tăng đòn bẩy địa chính trị.</p>



<p>Trong khi đó, quốc gia sử dụng sức mạnh quân sự lại phải gánh chịu chi phí trực tiếp và gián tiếp.</p>



<p>Chiến tranh trong thế kỷ XXI không còn là trò chơi “được – mất” đơn giản giữa hai bên. Nó là một quá trình phức tạp, nơi bên thứ ba thường là những người hưởng lợi lớn nhất.</p>



<p>Những biến động quanh Iran và eo biển Hormuz cho thấy một thực tế rõ ràng:</p>



<p>sức mạnh quân sự không đảm bảo ưu thế kinh tế, và quyền lực tài chính không phải là bất biến.</p>



<p>Trong một thế giới ngày càng đa cực, mọi quyết định sử dụng vũ lực đều có thể tạo ra những hệ quả vượt ngoài tính toán ban đầu – và đôi khi, chính những hệ quả đó lại góp phần tái định hình trật tự quyền lực toàn cầu.</p>



<p><strong>Hoài Linh Ngọc Dương</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lê Quốc Quân: VỀ CHIẾN TRANH MỸ- ISRAEL-IRAN</title>
		<link>https://t-van.net/le-quoc-quan-ve-chien-tranh-my-israel-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87706</guid>

					<description><![CDATA[Đó là một buổi chiều cuối năm 1972. Mẹ ôm tôi chạy giữa cánh đồng tránh bom, phía trên, máy bay Mỹ gầm rít. Tôi lớn lên đi du học ở Hoa Kỳ và yêu mến đất nước này như chính quê hương tôi sinh ra. Tôi yêu giá trị dân chủ nhân quyền, cách [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="311" height="162" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87694" style="width:477px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/download-300x156.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all 311w" sizes="(max-width: 311px) 100vw, 311px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Đó là một buổi chiều cuối năm 1972.</p>



<p>Mẹ ôm tôi chạy giữa cánh đồng tránh bom, phía trên, máy bay Mỹ gầm rít. Tôi lớn lên đi du học ở Hoa Kỳ và yêu mến đất nước này như chính quê hương tôi sinh ra.</p>



<p>Tôi yêu giá trị dân chủ nhân quyền, cách tổ chức quyền lực nhà nước và định chế &#8220;kiểm soát và đối trọng&#8221; của một đất nước hùng cường.</p>



<p>Trở về Việt Nam, tôi phản đối độc tài, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả hành động và tôi đã phải trả bằng nhiều lần ngồi tù.</p>



<p>Chính vì vậy, khi nhìn vào những gì đang xảy ra ở Iran ngày hôm nay tôi không thể không lên tiếng.</p>



<p>Tôi tin từ trong xương tủy rằng bom đạn không phân biệt được ai là độc tài và ai là người mẹ đang cong lưng gánh con chạy tránh bom trên cánh đồng.</p>



<p>CUỘC CHIẾN MÀ QUỐC HỘI KHÔNG ĐƯỢC HỎI</p>



<p>Sáng sớm ngày 28 tháng 2 năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ và Israel đã bắt đầu ném bom Iran.</p>



<p>Không có bài phát biểu toàn quốc. Không có phiên điều trần tại Quốc hội. Không có tuyên bố chiến tranh. Không có một địa chỉ chính thức nào trước quốc dân, Tổng tư lệnh quân đội đã đẩy đất nước vào một cuộc chiến leo thang nhanh chóng ở Trung Đông</p>



<p>Đó là câu hỏi pháp lý đầu tiên. Và cũng là câu hỏi đạo đức lớn nhất mà với tư cách là luật sư tôi phải hỏi.</p>



<p>Điều 1 Khoản 8, Hiến pháp Mỹ quy định rằng Tổng thống chỉ đạo các chiến dịch quân sự, nhưng chỉ sau khi Quốc hội đã tuyên chiến hoặc ủy quyền sử dụng vũ lực. Sự phân quyền này là có chủ ý. Những người lập quốc đã từng chứng kiến các quốc vương châu Âu kéo cả dân tộc vào chiến tranh mà không cần chịu trách nhiệm. Họ hiểu rằng tập trung toàn bộ quyền phát động chiến tranh vào tay một người là điều nguy hiểm cho nền tự do và dân chủ.</p>



<p>Theo Đạo luật Quyền Chiến tranh năm 1973 (được thông qua chính trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam như một cơ chế kiểm soát quyền hành pháp) thì Tổng thống phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trừ khi Mỹ bị tấn công hoặc đối mặt với mối đe dọa tức thời.</p>



<p>Không có điều kiện nào trong số đó được đáp ứng vào ngày 28 tháng 2.</p>



<p>Thượng nghị sĩ Tim Kaine tuyên bố trên sàn Thượng viện: &#8220;Ngay cả trong buổi họp mật, chính quyền Trump không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, không có bằng chứng nào, rằng Mỹ đang đối mặt với một mối đe dọa tấn công tức thời từ Iran.&#8221;</p>



<p>Là một người đã từng bị bắt giam vì đòi tự do ngôn luận ở Việt Nam, tôi hiểu sự cô đơn của người dân khi Nhà nước hành động không cần đến họ, không thông qua đại diện của họ theo luật định.</p>



<p>Nhưng điều tôi không ngờ là nhìn thấy cùng kịch bản đó diễn ra tại quốc gia tôi tin tưởng là thượng tôn pháp luật nhất, và được coi là cái nôi của nền dân chủ thế giới.</p>



<p>Dù sao, có một điều may mắn là ở Hoa Kỳ, hằng ngày tôi liên tục được nghe, được đọc tin tức về tất cả các phía, cả ủng hộ và phản đối chiến tranh, và tôi có thể lên tiếng về quan điểm của mình.</p>



<p>IRAN VÀ HORMUZ LÀ VẤN ĐỀ LỚN</p>



<p>Iran là vấn đề lớn của toàn thế giới, là đầu mối dây dợ lằng nhằng với tất cả hệ thống của thế giới: kinh tế với Trung Quốc, quốc phòng với Nga, Triều Tiên và bên dưới là hàng loạt lực lượng vũ trang ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah, Houthis…Đây là con bạch tuộc của cả những thế lực khổng lồ.</p>



<p>Chính vì vậy cần phải có một cách tiếp cận lớn hơn, khoa học hơn và mục tiêu rõ ràng hơn, cần đánh bằng nhiều cách và có chiến lược chứ không phải một sự tùy hứng nhất thời. Có ngừoi đã nói &#8216;cái đuôi vẫy con chó&#8221;, và Israel First hay America first?</p>



<p>Rõ ràng kết quả tức thì của cuộc chiến không phải là tự do cho người Iran. Nó là khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải mà mỗi ngày 20% lượng dầu thế giới phải đi qua đã bị đóng cửa.</p>



<p>Giá dầu Brent từ khoảng 70 USD/thùng trước chiến tranh đã vọt lên hơn 100 USD chỉ trong vài ngày đầu tiên. Vệ binh Cách mạng tuyên bố sẽ không để &#8220;một lít dầu nào&#8221; đi qua eo biển, đồng thời cảnh báo giá dầu có thể chạm ngưỡng 200 USD/thùng nếu các cuộc tấn công tiếp tục.</p>



<p>Thủy lôi được rải và có những tàu dầu thương mại đã bốc cháy.</p>



<p>Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng 20-30% kể từ khi chiến tranh nổ ra. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức 100 USD/thùng, phân tích của Evercore ISI cho thấy lợi ích từ đợt hoàn thuế 2025 của chính quyền Trump sẽ bị xóa sạch đối với 70% người dân Mỹ.</p>



<p>Đó là người Mỹ. Còn người dân ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng thì không ai đếm thiệt hại cho họ.</p>



<p>Việt Nam cũng đang chịu tác động tai hại.</p>



<p>Giá xăng tăng vọt, người dân xếp hàng dài dọc cây xăng, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thiếu nguồn cung, nền kinh tế bắt đầu chịu tác động nặng nề, logistics tê liệt một phần&#8230;.</p>



<p>Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Simon Johnson tại MIT nói rằng: &#8220;Eo biển Hormuz phải được mở lại và không có nguồn dự phòng nào trên thế giới bù đắp được khoảng trống đó.&#8221;</p>



<p>Ai đã quyết định để thế giới chịu cái giá này? người dân ở Trung Quốc hay Ấn Độ, Hoa Kỳ hay Israel. Mà là hai chính phủ, có thể chỉ là của 2 lãnh đạo, đã phát động một chiến dịch quân sự lúc nửa đêm. Hoa Kỳ ngừoi ta đang bàn rất nhiều &#8220;Làm sao chúng ta đến bước này &#8211; How do we get here?&#8221;</p>



<p>&#8220;CHẶT ĐẦU&#8221; RẮN VÀ NGƯỜI CON CÒN &#8220;RẮN&#8221; HƠN.</p>



<p>Chiến lược của Washington và Tel Aviv đặt cược vào một giả định: hạ gục lãnh tụ tối cao, chính quyền Tehran sẽ tan vỡ.</p>



<p>Cuộc tấn công mở màn vào ngày 28 tháng 2 đã giết chết Khamenei dựa trên giả định rằng việc xóa sổ người đứng đầu nhà nước sẽ khiến chính phủ lập tức đầu hàng.</p>



<p>Thực tế đã chứng minh giả định đó là sai. Chính phủ không sụp đổ mà có vẻ như ngược lại. Ngày 8 tháng 3 năm 2026, Hội đồng Chuyên gia Iran bầu Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố lãnh tụ, làm lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo.</p>



<p>IRGC cùng toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp đồng loạt tuyên thệ trung thành với ông. Hàng nghìn người Iran đổ xuống đường tại Tehran để biểu thị sự ủng hộ với lãnh tụ mới, và tên lửa vẫn tiếp tục được bắn ra. Người ta mang quan tài của những người bị bom chết đi dọc đường phố để kích động lòng căm thù.</p>



<p>Đây không phải là sự bất ngờ. Đó là bài học lịch sử lặp lại. Khi bom rơi xuống từ bên ngoài, người dân dù ghét chính quyền của mình đến đâu thường đứng về phía đất nước.</p>



<p>Mẹ tôi không thích cộng sản và ghét chiến tranh. Nhưng khi máy bay gầm rít phía trên và cái chết cận kề, con thơ đang khóc, mẹ tôi trong đầu chỉ có một ý nghĩ là &#8220;căm thù giặc Mỹ&#8221;. Nếu như chỉ cần tôi hoặc em trai tôi chết vì bom, nỗi uất hận của người Mẹ đối với kẻ đánh bom là không bao giờ tha thứ được.</p>



<p>Giờ đây, 7 người Lính Mỹ đã thiệt mạng. Hơn 1.200 người Iran đã thiệt mạng cộng với 570 người ở Lebanon và hàng chục người ở các nước vùng Vịnh, hầu hết họ là dân thường. Còn gì đau thương bằng việc nhìn thấy hơn 160 ngôi mộ trẻ em&#8230;. những người chưa bao giờ có quyền bỏ phiếu cho cuộc chiến này, dù ở Tehran hay ở Washington.</p>



<p>NGA ĐƯỢC LỢI, TRUNG QUỐC &#8220;TOẠ SƠN QUAN HỔ ĐẤU&#8221;</p>



<p>Khi cuộc chiến nổ ra, nước Nga là kẻ được lợi nhất, giá dầu tăng và các quốc gia phương tây, không còn ủng hộ Ukraine được nhiều; lệnh cấm vận dầu được nới lỏng, uy tín đối với Iran tăng lên, Trung Quốc &#8220;tọa sơn quan hổ đấu&#8221;; Bắc Hàn mạnh tay phóng tên lửa&#8230;.</p>



<p>Khi kẻ mạnh được ra tay và không có ai lên tiếng nữa, trật tự thế giới chắc chắn sẽ hỗn loạn, Nga sẽ chiếm vùng ảnh hưởng của mình, Trung Quốc có thể tiến đánh Đài loan và lấn chiếm nhiều vùng khác ở Biển Đông&#8230;chúng ta chưa biết Trung Quốc sẽ lấy dầu từ đâu để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông nhưng Nga chắc chắn là một nhà cung cấp lớn, và do vậy, họ sẽ gần nhau hơn bao giờ hết.</p>



<p>Trong khi chưa thấy những tác động rõ rệt, chính quyền Mỹ đã phải mở kho dự trữ dầu, và tăng cường sản xuất vũ khí do sự chênh lệnh về giá trị trong việc tấn công và phòng thủ.</p>



<p>Chỉ riêng trong 100 giờ đầu của Chiến dịch Epic Fury, chi phí quân sự của Mỹ đã lên tới khoảng 3,7 tỷ USD, và cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Quyền lực nước Mỹ được thiết kế tốt nhưng không phải dành cho những kẻ &#8220;cù nhầy&#8221; với chiến tranh tiêu hao.</p>



<p>Nếu như Iran cũng học theo Cộng sản VN: &#8220;thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” thì cuộc chiến còn dài và rồi kết cục có thể không khác gì Iraq hay Afghanistan.</p>



<p>IRGC TRÊN CÓ &#8220;TRUNG ƯƠNG&#8221;, DƯỚI CÓ ĐỊA PHƯƠNG.</p>



<p>Nhiều người vẫn nghĩ Vệ Binh Cách Mạng (IRGC) như một lực lượng quân sự có thể bị vô hiệu hóa bằng không kích chính xác. Nhưng theo tôi, đó là một đánh giá sai lầm căn bản.</p>



<p>Giống như Ban Kinh tài của Đảng Cộng sản, IRGC kiểm soát các ngành kinh tế cốt lõi, từ năng lượng đến xây dựng đến truyền thông. Nó duy trì lực lượng dân quân Basij trên toàn lãnh thổ Iran. Nó điều hành mạng lưới tình báo và thông tin riêng.</p>



<p>Ngay cả khi tư lệnh IRGC bị tiêu diệt, tổ chức này vẫn tiếp tục vận hành liền mạch và tuyên bố &#8220;sẵn sàng tuân lệnh tuyệt đối&#8221; đối với lãnh tụ mới, cam kết chiến đấu cho đến khi Iran &#8220;giành chiến thắng.&#8221;</p>



<p>Trên có Trung ương, dưới có địa phương và kéo dài đến tận bản làng như chi bộ cộng sản. Bốn mươi bảy năm tồn tại không thể bị phá vỡ bằng vài đợt không kích, dù chúng chính xác đến đâu.</p>



<p>Nếu một người đã bị đối phương ném bom giết chết cha, mẹ anh trai, con trai chị dâu… thì khi trở thành lãnh tụ tối cao, lòng họ chắc chắn tràn đầy căm thù kẻ đã sát hại gia đình mình.</p>



<p>Nếu như ông ấy tuyên bố: &#8220;năm năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa&#8230;.&#8221; rồi chấp nhận hèn hạ ẩn nấp trong dân, lấy nhân dân làm lá chắn, hy sinh đất nước cho mối thù riêng tư của mình&#8230; giống như ai đó đã nói &#8220;năm năm, 10 năm hay lâu hơn nữa&#8230;.&#8221; thì không biết thực sự rồi đây ai đã lật đổ ai?.</p>



<p>RỒI SAU ĐÓ THÌ SAO?</p>



<p>Khi phát động chiến tranh, người ta thường có một mục tiêu rất rõ ràng. Nếu mục tiêu là phá hủy chương trình hạt nhân Iran kết quả tốt nhất cũng chỉ làm chậm nó vài năm. Còn những quả bom trên không rất khó có thể thay đổi được một chế độ.</p>



<p>Và giả sử mục tiêu là thay đổi chế độ như Tổng thống Trump nói ban đầu thì ai sẽ cai trị 90 triệu người Iran sau đó? Không có lực lượng đối lập nào hiện có đủ tính chính danh và tổ chức để tiếp quản ngay lập tức. Không có &#8220;kế hoạch hòa bình&#8221; nào được công bố. Khi phát động chiến tranh mà không có tuyên bố rõ ràng về mục tiêu, không có chiến lược công khai về hậu quả, và không có câu trả lời cho câu hỏi khi nào thì kết thúc, thì tự nó đã có câu trả lời.</p>



<p>Iraq. Afghanistan là những bài học đã trả bằng máu của hàng trăm nghìn người và bằng hàng nghìn tỷ đô la nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi cách những người có quyền lực suy nghĩ về chiến tranh.</p>



<p>Nước Mỹ có truyền thống dân chủ. Tôi luôn tin vào sức mạnh, lá phiếu và sự lựa chọn của Nhân dân Hoa Kỳ trong mỗi kỳ bầu cử. Do vậy, nếu xử lý không tốt cuộc &#8220;lật đổ chế độ Iran&#8221; thì chính người dân Hoa Kỳ sẽ &#8220;thay đổi&#8221;chính quyền trong kỳ bầu cử tới đây.</p>



<p>CÁNH ĐỒNG TANG TÓC VÀ LỜI DẶN YÊU HÒA BÌNH</p>



<p>Là một luật sư nhân quyền, tôi tin vào pháp quyền. Và pháp quyền nói rõ: chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên chiến. Quyền đó đã được trao cho Quốc hội chính xác là để không một người nào có thể đưa quốc gia vào quyết định trọng đại nhất một mình.</p>



<p>Nhưng không chỉ là pháp lý.</p>



<p>Tôi muốn hỏi những người ủng hộ cuộc chiến này và cả những người im lặng: Các bạn đã bao giờ khóc thét dưới tiếng máy bay gầm rít không? Các bạn có biết cảm giác của một người mẹ khi nằm che cho đứa trẻ gần 2 tuổi nằm giữa 2 luống khoai lang trong khi bom đạn cày xé tung mặt đất không?.</p>



<p>Mẹ kể: &#8220;Khi đó Mẹ không biết chạy về đâu, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Mẹ nằm xuống và Chúa đã cứu chúng ta. Con ơi, hãy yêu hòa bình.&#8221;</p>



<p>Tôi không ủng hộ chế độ Tehran. Tôi hy vọng một ngày nào đó người dân Iran có tự do và dân chủ thực sự.</p>



<p>Nhưng tôi cũng tin điều này bằng cả tấm lòng: những thay đổi bền vững không thể được áp đặt bằng bom đạn từ bên ngoài.</p>



<p>Tự do, nếu đến, phải được xây dựng bởi chính người Iran, chứ không phải được thả xuống từ cánh máy bay.</p>



<p>Vâng, chiến tranh chỉ để lại những vết thương mà nhiều thế hệ sau phải gánh chịu. Tệ hại hơn, chiến tranh còn là mầm mống sinh ra và dung dưỡng độc tài.</p>



<p><strong>Lê Quốc Quân</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>



<p>_____________</p>



<p><strong>Chú Thích và Nguồn Tham Khảo</strong>:</p>



<p>¹ NBC News Live Blog, &#8220;Most Intense Day of U.S. Strikes on Iran&#8221;, 11/3/2026. nbcnews: Về thiệt hại nhân mạng: hơn 1.200 người Iran thiệt mạng sau 12 ngày chiến sự, cùng thương vong tại Lebanon, UAE và Israel.</p>



<p>² Al Jazeera, &#8220;Iran&#8217;s IRGC Says Not One Litre of Oil Will Get Through Strait of Hormuz&#8221;, 11/3/2026. Tuyên bố phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, cảnh báo giá dầu có thể lên đến 200 USD/thùng.</p>



<p>³ PBS NewsHour, &#8220;War with Iran Delivers High Oil Prices and Another Shock to the Global Economy&#8221;, 10/3/2026. Nobel kinh tế Simon Johnson (MIT): &#8220;Có 20 triệu thùng dầu đi qua Hormuz mỗi ngày. Không có dự phòng nào trên thế giới bù đắp được.&#8221;</p>



<p>⁴ Center for American Progress, &#8220;The War in Iran Will Raise Fuel Prices and Costs Throughout the Economy&#8221;, 11/3/2026. Phân tích tác động: giá xăng tăng 50 cent/gallon; nếu dầu duy trì 100 USD/thùng, 70% người Mỹ mất trắng lợi ích hoàn thuế 2025.</p>



<p>⁵ Al Jazeera / Wikipedia, &#8220;2026 Iran War&#8221;, cập nhật 11/3/2026. Mojtaba Khamenei được bầu làm lãnh tụ tối cao ngày 8/3/2026; IRGC và toàn bộ giới lãnh đạo tuyên thệ trung thành; chi phí 100 giờ đầu chiến dịch ước tính 3,7 tỷ USD theo CSIS.</p>



<p>⁶ Al Jazeera, &#8220;12 Days: How 2025 Iran Blueprint Trapped US, Israel in Longer War&#8221;, 11/3/2026. Phân tích chiến lược: chiến dịch &#8220;chặt đầu&#8221; thất bại; IRGC và chính quyền mới cứng rắn hơn, không có dấu hiệu đầu hàng.</p>



<p>⁷ ACLU, &#8220;Can Congress Stop President Trump&#8217;s Illegal War Against Iran?&#8221;, 3/2026. <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faclu.org%2F&amp;h=AT50lVhyDBha7cqJdx0lbj23we4VStfv7SdB3DrgWioRIuVkkKPpXomsEEpLXvGgT3J489iipuxKSGuWkBQbzGIkm3gws0H7pKvCpW60b9pmMABqNDfVtlzmSTZgriyXvK91RLlOGd_fgmIhmbeI7aUSUn4mKfZH&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT57JISVDiBlB9BnSiw6EpX_nHmA0v4iwGT2pJSEHBS-GJR82CFkVHaBoOObFtWlj5f3bPPFWVUfOmNZ-Z4BiUtOGlP9kuApBjhSAFESSC9mU4akUwpyvhgl2l76U70FR6rMiU1hD7SkTrpYGsQoCrVaySztRY7GlukKNkH-HkGRqeRuvqOq0xxw" rel="noreferrer noopener" target="_blank">aclu.org</a>, Phân tích hiến pháp: Điều I quy định chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến; Đạo luật Quyền Chiến tranh 1973 yêu cầu phê chuẩn của Quốc hội sau 60 ngày.</p>



<p>⁸ Bloomberg Law, &#8220;War Powers Act: Does Trump Need Congress to Wage War on Iran?&#8221;, 5/3/2026. Trump phát động chiến tranh mà không có ủy quyền của Quốc hội; tuyên bố dựa vào quyền hành pháp của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh quân đội.</p>



<p>⁹ NBC News / NPR, &#8220;Senate Blocks War Powers Resolution&#8221; &amp; &#8220;House Rejects Measure to Constrain Trump&#8221;, 4–5/3/2026. nbcnews, npr, Thượng viện bác nghị quyết 47–53; Hạ viện bác 212–219; Thượng nghị sĩ Kaine: &#8220;Đây là chiến tranh. Và Quốc hội bị gạt sang một bên.&#8221;</p>



<p>¹⁰ Rep. Mike Levin Statement, &#8220;Votes Yes on War Powers Resolution&#8221;, 5/3/2026. “Điều I của Hiến pháp không phải là một lời gợi ý. Đó là luật tối cao. Những người lập quốc trao quyền tuyên chiến cho Quốc hội chính xác là để không một người nào có thể đưa quốc gia vào quyết định trọng đại nhất một mình.&#8221;</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thận Nhiên: LÝ DO ĐA SỐ NGƯỜI MỸ PHẢN ĐỐI CUỘC CHIẾN TRANH TẤN CÔNG IRAN</title>
		<link>https://t-van.net/than-nhien-ly-do-da-so-nguoi-my-phan-doi-cuoc-chien-tranh-tan-cong-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87693</guid>

					<description><![CDATA[Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người dân Mỹ, trong đó có tôi, phản đối cuộc chiến này. Những lý do không phải là cảm tính, mà dựa trên kinh nghiệm lịch sử, lợi ích kinh tế và nguyên tắc hiến pháp. Tôi lược kể ra như sau: 1/ Dân Mỹ đã từng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="311" height="162" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87694" style="width:497px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/download-300x156.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/HVriOF8U-download.jpg?strip=all 311w" sizes="(max-width: 311px) 100vw, 311px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người dân Mỹ, trong đó có tôi, phản đối cuộc chiến này. Những lý do không phải là cảm tính, mà dựa trên kinh nghiệm lịch sử, lợi ích kinh tế và nguyên tắc hiến pháp. Tôi lược kể ra như sau:</p>



<p>1/ Dân Mỹ đã từng chứng kiến những cuộc chiến kéo dài và tốn kém như chiến tranh ở Iraq và ở Afghanistan. Những cuộc chiến đó đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la và kéo dài nhiều năm mà vẫn để lại những hậu quả phức tạp. Vì vậy chúng tôi lo ngại rằng một cuộc chiến mới với Iran có thể lặp lại kịch bản sa lầy tương tự. Xin lưu ý rằng Iran không dễ bị nuốt như Venezuela vừa qua.</p>



<p>2/ Chúng tôi không tin rằng Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh nước Mỹ. Những tuyên bố của chính quyền về nguy cơ vũ khí hạt nhân từ Iran không thuyết phục.</p>



<p>3/ Chiến tranh ở Trung Đông luôn kéo theo giá dầu tăng và chi phí sinh hoạt tăng. Khi chiến tranh xảy ra, người dân bình thường chính là những người phải trả giá đầu tiên chứ không phải giới tài phiệt.</p>



<p>4/ Mục tiêu chiến lược mà chính quyền đưa ra là quá mơ hồ. Hai câu hỏi rất đơn giản nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng:</p>



<p>Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào?</p>



<p>Và Iran sẽ ra sao sau chiến tranh?</p>



<p>5/ Xã hội Mỹ đã mệt mỏi với chiến tranh. Lương tri con người không cho phép thỏa hiệp với những tội ác chiến tranh. Ngay ngày đầu của cuộc tấn công, quân đội Mỹ đã đánh nhầm vào trường tiểu học khiến trên 160 em học sinh thiệt mạng. Cho tới hôm nay, đã có 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều binh sĩ bị thương.</p>



<p>Sau hơn hai thập kỷ xung đột liên tục, người Mỹ không muốn đất nước lại bị cuốn vào những cuộc chiến ở Trung Đông. Ngay cả Donald Trump cũng tuyên bố sẽ không gây ra một cuộc chiến nào để chinh phục cử tri trong chiến dịch tranh cử, nhưng ông ta đã không giữ lời hứa này.</p>



<p>6/ Tiền thuế và sinh mạng của người dân không phải là đồ chùa mà chính quyền muốn sử dụng như thế nào cũng được. Chiến tranh không phải là thứ miễn phí. Nó được nuôi sống bằng tiền thuế, và cả sinh mạng, của người dân. Chúng tôi không muốn tiền thuế và sinh mạng của con em mình bị dùng cho một cuộc chiến không cần thiết.</p>



<p>7/ Hiến pháp và sự lạm quyền của tổng thống Donald Trump. Theo hiến pháp của nước Mỹ thì quyền tuyên chiến thuộc về quốc hội. Vì vậy, việc phát động chiến tranh mà không có sự đồng thuận của quốc hội là một sai trái và lạm quyền nghiêm trọng về nguyên tắc hiến pháp.</p>



<p>8/ Nếu Mỹ bị cuốn sâu vào một cuộc chiến ở Trung Đông, điều đó làm suy yếu khả năng của Mỹ ở những khu vực khác, và tạo cơ hội cho Trung Quốc và Nga trấn áp, và tấn công xâm lược các nước nhỏ, trong đó có thể có cả Việt Nam.</p>



<p>Ngoài 8 lý do kể trên, còn có 2 nghi vấn rất đáng được kể:</p>



<p>&#8211; tổng thống Trump phát động cuộc chiến tranh này để điều hướng dư luận trong nước ra khỏi vụ việc bê bối hồ sơ ấu dâm Epstein và những thất bại về kinh tế.</p>



<p>&#8211; tổng thống Trump phát động cuộc chiến tranh này theo sự xúi giục và giật dây của thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu.</p>



<p>***</p>



<p>Một cuộc chiến tranh sai lầm mang cái giá phải trả vô cùng đắt: bằng tiền thuế của người dân, bằng sinh mạng của binh sĩ, và bằng sự ổn định của cả thế giới.</p>



<p>Lẽ ra chính quyền Mỹ hiện nay (thực ra là quyết định độc đoán và ￼ ngu xuẩn của Donald Trump) phải có ý kiến của người dân khi quyết định đưa đất nước vào chiến tranh.</p>



<p>Cuộc chiến này có thực sự cần thiết cho nước Mỹ, hay chỉ là một sai lầm khác mà người dân chúng tôi và thế hệ sau sẽ phải gánh chịu?</p>



<p><strong>TN</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Thanh Việt: Chiến Tranh Mỹ và Iran</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-thanh-viet-chien-tranh-my-va-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh Mỹ - Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87696</guid>

					<description><![CDATA[Nhà Văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt viết về cuộc chiến tranh Iran: Phép tính ở đây dường như khá đơn giản. Một chế độ sẵn sàng giết hại hàng ngàn người dân của chính mình (tôi cho rằng điều này rất có thể đã xảy ra, dù con số cụ thể thì không [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/war.webp?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="730" height="410" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/war.webp?strip=all" alt="" class="wp-image-87697" style="width:618px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/war-300x168.webp 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/war.webp?strip=all 730w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Nhà Văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt viết về cuộc chiến tranh Iran:</strong></p>



<p>Phép tính ở đây dường như khá đơn giản. Một chế độ sẵn sàng giết hại hàng ngàn người dân của chính mình (tôi cho rằng điều này rất có thể đã xảy ra, dù con số cụ thể thì không ai ngoài Iran biết rõ), và đang chiến đấu để sinh tồn, sẽ không vì bị ném bom mà ngừng chiến đấu. Chưa từng có quốc gia nào dừng chiến tranh chỉ vì bị oanh kích, thế nhưng bằng cách nào đó phương Tây—đặc biệt là Hoa Kỳ—vẫn không hiểu được bài học ấy. Có lẽ vì phương Tây tin rằng những kẻ “man rợ” và “thổ dân” cuối cùng sẽ phải khuất phục trước vũ khí và công nghệ vượt trội. Niềm tin ấy được thể hiện qua những tuyên bố, đôi khi ngầm, đôi khi rất công khai, rằng phương Tây sẽ còn tàn bạo hơn cả những kẻ mà họ gọi là man rợ. “Hãy ném bom họ trở về thời kỳ đồ đá,” Tướng <strong>Curtis LeMay</strong> từng nói về miền Bắc Việt Nam—điều suýt nữa đã xảy ra—và cũng chính là điều ông từng tìm cách làm với Nhật Bản.</p>



<p>Iran chỉ cần chờ đợi, chịu đựng các đòn tấn công trong khi bóp nghẹt nguồn dầu mỏ và làm rối loạn nền kinh tế thế giới. Khả năng chịu đựng đau đớn của chế độ Iran cao hơn rất nhiều so với mức chịu đựng của công chúng Mỹ trước giá xăng tăng vọt—chưa nói đến thương vong của người Mỹ nếu chiến sự leo thang tới mức có lính Mỹ đặt chân lên đất Iran. Hoa Kỳ khó có thể chấp nhận quá vài nghìn người chết, trong khi những quốc gia bị Mỹ ném bom hay xâm lược thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải gánh chịu cái chết ở quy mô lớn hơn nhiều. Khoảng một triệu binh sĩ miền Bắc Việt Nam đã thiệt mạng, cùng với hàng trăm nghìn thường dân, so với hơn 58.000 người Mỹ và khoảng 250.000 người miền Nam Việt Nam—thế nhưng cuối cùng miền Bắc vẫn chiến thắng.</p>



<p>Ngay cả nếu <strong>Donald Trump</strong> và Israel ngừng ném bom rồi tuyên bố chiến thắng, điều gì sẽ ngăn Iran tiếp tục gây tổn thất và chứng tỏ rằng họ không thể bị bắt nạt? Đó mới là hành động hợp logic. Chính vì thế mà, bất chấp mọi lời lẽ cứng rắn, Trump và Bộ trưởng Quốc phòng <strong>Pete Hegseth</strong> cũng không đủ can đảm để làm điều tương tự với <strong>North Korea</strong>.</p>



<p>Hy vọng duy nhất của Trump và Israel là phá hủy khả năng vận hành của nhà nước Iran, hoặc làm suy yếu nó đến mức các lực lượng nội bộ có thể lật đổ chính quyền. Nhưng đáng tiếc cho Trump là ông chỉ có thời gian đến tháng Mười Một. Và đáng lo cho nước Mỹ là ông có thể sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp mang tính phát xít và độc đoán trong nước khi cuộc chiến của ông ngày càng tệ hơn. Đáng lo cho thế giới là ông và <strong>Benjamin Netanyahu</strong> có thể đủ điên rồ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia duy nhất từng ném bom hạt nhân xuống các thành phố, và song hành với chủ nghĩa “ngoại lệ Mỹ” là một thứ “ngoại lệ Israel”.</p>



<p>Tôi không cổ vũ cho nhà nước Iran. Đó là một chế độ đàn áp và độc đoán—nhưng Israel và Hoa Kỳ cũng vậy. Tùy bạn hỏi ai mà mức độ đàn áp và độc đoán của các quốc gia này sẽ được đánh giá khác nhau; những người hưởng lợi từ sự đàn áp ấy thường chính là những người ca ngợi đất nước mình là dân chủ và tự do. Iran tàn sát chính người dân của mình; người Israel tàn sát người Palestine; còn người Mỹ thì giết rất nhiều người—hoặc giao việc bẩn thỉu ấy cho các chế độ chư hầu thực hiện thay mình, những chế độ đã tiến hành các cuộc thảm sát và diệt chủng cho chúng ta (hãy nhìn <strong>Guatemala</strong>, <strong>El Salvador</strong>, hay <strong>Indonesia</strong>, chỉ để nêu vài ví dụ).</p>



<p>Ý tưởng cho rằng một chế độ mới do Israel và Hoa Kỳ áp đặt sẽ khiến Iran trở nên tự do nghe có vẻ rất khó xảy ra, nhất là khi ứng cử viên sáng giá nhất dường như là con trai của Shah. Vận mệnh của Iran phải do chính người dân Iran quyết định—điều họ từng làm khi lựa chọn nhà lãnh đạo của mình năm 1953, người sau đó bị lật đổ bởi Shah với sự hỗ trợ của phương Tây. Người dân Iran mới chính là những nạn nhân thực sự ở đây. Họ sẽ không được “giải phóng” bằng bom đạn của Mỹ và Israel.</p>



<p>Nhưng nếu sự kháng cự của nhà nước Iran đủ để làm Hoa Kỳ bẽ mặt—và Hoa Kỳ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân—thì điều đó có lẽ vẫn là một kết cục tốt. Sau thất bại của Mỹ ở <strong>Fall of Saigon</strong>, Hoa Kỳ đã không tiến hành một cuộc chiến tranh trên bộ quy mô lớn nào cho đến năm 1991 tại <strong>Kuwait</strong>. Chỉ có mười sáu năm tạm nghỉ trong tham vọng đế quốc của nước Mỹ. Kể từ đó đến nay là một “cuộc chiến vĩnh viễn”, và cuộc chiến với Iran chỉ là chương mới nhất trong chuỗi ấy.</p>



<p><strong>Nguyễn Thanh Việt</strong></p>



<p>(Nguyên tác bằng Anh ngữ; ChatGPT chuyển sang tiếng Việt; T.Vấn biên tập và hiệu đính)</p>



<p><strong>Nguyên tác:</strong></p>



<p>The math seems pretty simple. A regime willing to kill thousands of its own people (I think this likely did happen, although how many no one outside of Iran knows) and that is engaged in a fight for its survival is not going to stop fighting because it is getting bombed. No country has stopped fighting simply because they got bombed, and somehow the West, especially the United States, doesn&#8217;t understand that lesson. Probably because the West believes the savages and natives will inevitably bow before superior weapons and technology, proven by the implicit and sometimes explicit statements that the West will be more savage than the savage. &#8220;Bomb them back to the Stone Age,&#8221; General Curtis LeMay said of the North Vietnamese, which almost happened, and which LeMay tried to do to Japan.</p>



<p>Iran just has to wait it out and absorb the blows while choking off the oil and messing with the world economy. The Iranian regime&#8217;s tolerance for pain is a lot higher than the American public&#8217;s tolerance for high gas prices, not to mention American deaths, if it gets to the point of soldiers on Iranian soil. The US can&#8217;t tolerate more than a few thousand deaths, while the countries that the US bombs and invades have no choice but to suffer death on a much greater magnitude. About one million North Vietnamese soldiers died, along with hundreds of thousands of civilians, as compared to 58,000+ Americans and 250K South Vietnamese, and the North Vietnamese still won.</p>



<p>Even if Trump and Israel stopped bombing and declared victory, what would prevent Iran from continuing to inflict damage and show that it cannot be messed with? That would be the logical thing to do. That&#8217;s why Trump and Hegseth don&#8217;t have the guts, no matter all their bluster, to do anything to North Korea.</p>



<p>Trump and Israel&#8217;s only hope is to destroy the Iranian state&#8217;s ability to function or else weaken it so much that internal forces overthrow it. Unfortunately for Trump, he only has until November. Unfortunately for the US, he may take even more fascistic and authoritarian measures internally as his war gets worse. Unfortunately for the world, he and Netanyahu may be insane enough to use nuclear weapons. The US has been the only country to drop nukes on cities, and the partner of American exceptionalism is Israeli exceptionalism.</p>



<p>I&#8217;m not cheering for the Iranian state. It&#8217;s repressive and authoritarian, but so are Israel and the US. It just depends who you ask about how repressive and authoritarian these countries are; the ones who benefit from the repression and authoritarianism are the ones most likely to tout how democratic and free their countries are. Iran massacres its own people, while Israelis massacre Palestinians and Americans massacre lots of people, or hands off the dirty work to client regimes that commit the massacres and genocides for us (see Guatemala, El Salvador, Indonesia, to name a few).</p>



<p>The idea that a new regime imposed by Israel and the US will make Iran free seems very unlikely, since the leading contender seems to be the son of the Shah. It&#8217;s up to the Iranian people to determine their own fate, which they did when they chose their own leader in 1953, who was then deposed by the Shah with the aid of the West, and the Iranian people remain the true victims here. They are not going to be liberated by American and Israeli bombs.</p>



<p>But if the resistance of the Iranian state is enough to humiliate the US, and the US doesn&#8217;t respond with nuclear weapons, then that is likely a good thing. After the defeat of the US in Viet Nam in 1975, the US didn&#8217;t engage in another large-scale ground war until 1991 in Kuwait. Only a sixteen-year respite in American imperial ambitions. It&#8217;s been a Forever War since then, with this war on Iran only being the latest episode.</p>



<p><strong>Viet Thanh Nguyen</strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-26 17:26:54 by W3 Total Cache
-->