<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chính trị Mỹ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/chinh-tri-my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 12:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>chính trị Mỹ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nina Hòa Bình Lê: Trung lập hay trung thực</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hoa-binh-le-trung-lap-hay-trung-thuc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88658</guid>

					<description><![CDATA[Có hai loại “trung lập”. Trung lập với quyền lợi và cảm xúc riêng của mình để phục vụ sự thật tử tế hơn –đó là trung lập chuyên nghiệp. Trung lập kiểu quay lưng trước bất công – gọi thế nào thì gọi, vẫn rất gần với đồng lõa.  Ảnh: Gemini AI. Tôi có [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trung-lap.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="580" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trung-lap.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88659" style="width:628px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/trung-lap-300x218.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/04/trung-lap-768x557.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trung-lap.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Có hai loại “trung lập”. Trung lập với quyền lợi và cảm xúc riêng của mình để phục vụ sự thật tử tế hơn –đó là trung lập chuyên nghiệp. Trung lập kiểu quay lưng trước bất công – gọi thế nào thì gọi, vẫn rất gần với đồng lõa.  Ảnh: Gemini AI.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi có đứa em gái… không cùng cha mẹ, nhưng đủ thân để nhiều chuyện trong đời tôi nó biết trước người khác. Nó gọi tôi bằng chị, thỉnh thoảng ghé ăn cơm, vui vẻ và thân thiết. Cho tới một ngày, bạn tôi chuyển cho tôi một email chung, trong đó “em gái” gửi đi tố cáo tôi làm báo mà thiên lệch. Tờ báo cũng bị em buộc tội thiếu trung lập, không đáng tin cậy. Lời em tố đúng sai hoãn bàn, chỉ biết là sau đó, chúng tôi bị một số thân chủ, thân hữu tẩy chay.</p>



<p>Nếu chuyện này xảy ra hồi tôi mới lò dò vào nghề, chắc tôi sẽ cuống lên: “Chết rồi, mình đã lỡ không trung lập ở chỗ nào? Làm báo mà bị chê là ‘take side’ kỳ quá.” Có thể tôi đã phải viết một bài thanh minh về sự khách quan để chứng minh mình hết mực công bằng với trai gái, chó mèo, đen trắng, các bên đồng đều.</p>



<p>Nhưng rất tiếc, chúng ta đang sống trong một thời kỳ khác. Đây là thời mà&nbsp;<a href="https://www.goodreads.com/quotes/99574-we-must-take-sides-neutrality-helps-the-oppressor-never-the" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Elie Wiesel</a>&nbsp;đã nói gọn:&nbsp;<em>“We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.”</em>&nbsp;Tạm dịch là chúng ta phải luôn chọn phía; trung lập giúp kẻ áp bức, chứ không hề giúp nạn nhân. Im lặng chỉ tiếp sức cho kẻ ra tay, chứ không đỡ được gì cho phía đang chịu đòn.</p>



<p>Với báo chí, chữ “trung lập” thường được đóng khung treo ở tòa soạn như tấm bùa hộ mệnh. Trên nguyên tắc, nhà báo phải công bằng với dữ kiện và với mọi phía liên quan nhằm bảo vệ sự thật. Nhưng trong thực tế, nhu cầu “phải trung lập” nhiều khi không xuất phát từ ước mong bảo vệ sự thật, mà từ nỗi sợ – sợ mất lòng người đọc, sợ mất thân chủ, sợ bị đấu tố trên mạng. Tòa soạn khi tự trấn an mình đang đứng “giữa cán cân” đôi khi chỉ là cách tự biện hộ cho việc chọn đứng phía nồi cơm.</p>



<p>Giới làm báo hiểu rõ, một bài báo không viết cũng có tiếng nói như một bài được viết.</p>



<p>Khi một đạo luật mới thông qua đụng thẳng tới quyền tự do của một nhóm thiểu số mà những nhân vật “được kính trọng” trong xã hội đồng loạt im lặng, họ không đứng ngoài câu chuyện. Sự im lặng của họ là một lựa chọn: bằng cách không nói gì, họ đang nói rằng “quyền tự do của quý vị ấy không nằm trong danh mục ưu tiên của chúng tôi.”</p>



<p>Khi một trường đại học chứng kiến sinh viên bị tấn công vì sắc tộc, tôn giáo, chính kiến mà ban lãnh đạo chỉ gửi một email tròn trịa kiểu ‘mọi bên hãy tôn trọng nhau’, trường đó cũng không hề trung lập. Họ đã quyết định ưu tiên sự yên ổn bề mặt của tổ chức hơn là sự an toàn của những sinh viên đang bị kỳ thị.</p>



<p>Khi tòa soạn quyết định không đăng một câu chuyện bất công – dù trong tay có đủ dữ kiện – khoảng trống đó tuyệt nhiên không trung lập. Nó phát rõ tín hiệu chuyện này chưa đủ quan trọng để chúng tôi lên tiếng.</p>



<p>Ngay cả khi quyết định lên tiếng, cái gọi là “giọng trung lập” cũng không hẳn vô tội. Một chính sách rõ ràng bất công mà được mô tả bằng giọng điệu lấp lửng kiểu “gây tranh cãi”, “nhạy cảm”, “có ý kiến khác nhau”… không chứng tỏ nhà báo khách quan; ngược lại cho thấy họ không dám gọi đúng tên sự việc. Độc giả không ngây thơ. Khi đọc những hàng chữ in trên giấy, họ cũng nghe thấy sự ngập ngừng phía sau – những điều “cần nói” mà người viết cố ý nuốt lại.</p>



<p>Cho nên, câu hỏi “báo chí có trung lập không” chỉ là hỏi suông. Câu đáng hỏi hơn, và khó nghe hơn, là trong câu chuyện cụ thể trước mặt, cái im lặng, cái giọng hai hàng, cái “khách quan” đội lốt trung lập mà một số báo giới đang rao bán, rốt cuộc đang phục vụ ai – sự thật và những người yếu thế, hay sự yên ổn của tòa soạn và sự yên thân của người cầm bút?</p>



<p><strong>Trung lập nghề nghiệp hay trung lập đồng lõa<br></strong></p>



<p>Cho công bằng, không phải mọi kiểu “không đứng về phía nào” đều có vấn đề. Có những tình huống “không đứng về phía nào” là bổn phận, lại có khi “không đứng phía nào” là đồng lõa.</p>



<p>Trong thế giới giải quyết xung đột, người ta có cả một bộ từ điển riêng:&nbsp;<em>impartial, neutral,&nbsp;</em>rồi&nbsp;<em>multi-partial. Impartial</em>&nbsp;là không để thiên kiến cá nhân dẫn tay mình;&nbsp;<em>neutral</em>&nbsp;là đứng giữa, không bị ràng buộc bởi quan hệ lợi ích với bên nào; còn&nbsp;<em>multi-partial</em>&nbsp;là kiểu đứng giữa mà vẫn quan tâm đều tới cả hai phía.</p>



<p>Nhà báo, ở một mức độ nào đó, cần những nguyên tắc ấy, không để túi tiền nhà tài trợ cầm tay, không để yêu ghét cá nhân làm lệch dữ kiện. Nhưng từ cái “trung lập nghề nghiệp” đó trượt sang “trung lập mọi thứ” chỉ mấy bước.&nbsp;Gặp một câu chuyện mà ai tỉnh táo cũng nhìn ra được kẻ mạnh đang áp bức người yếu, mà nhà báo vẫn cố giữ cùng một giọng “bênh cả hai bên”, như thể giữa người cầm dùi cui và người bị đánh là hai phe ngang hàng, thì đó không còn là giữ khoảng cách công bằng nữa. Đó là đứng ngoài và giả vờ trung lập.</p>



<p>Tóm lại, có hai loại “trung lập”. Trung lập với quyền lợi và cảm xúc riêng của mình để phục vụ sự thật tử tế hơn – loại này là chuyên nghiệp. Còn trung lập kiểu quay lưng trước bất công – gọi thế nào thì gọi, vẫn rất gần với đồng lõa.</p>



<p><strong>Độc giả có “trung lập” không</strong></p>



<p>Trách nhiệm không chỉ nằm ở tay người cầm bút. Bởi chữ “trung lập” mà báo chí cứ phải treo trên đầu, một phần bị định hình bởi nhu cầu người đọc.</p>



<p>Nhiều người nói: “Tôi chỉ cần báo chí trung lập thôi.” Nghe qua tưởng như tiếng nói của lý trí. Nhưng nếu hỏi kỹ thêm một câu, đôi khi nó có nghĩa: “Đừng viết gì làm thế giới quan của tôi quá khó chịu. Đừng bắt tôi phải chọn đứng về phía nào. Tôi muốn đọc tin mà vẫn ngủ ngon giấc.”</p>



<p>Thế là tờ báo “lý tưởng” trong mắt không ít người là tờ báo nói bằng giọng dịu dàng, tránh mọi chữ gây tranh cãi như “kỳ thị”, “độc tài”, “phát xít. Chỉ cần tường thuật cỡ lưng chừng, để ai đọc xong cũng thấy… mọi chuyện chắc vẫn ổn, tối ngủ thẳng giấc, mai vẫn đi làm, vẫn mua cà phê, vẫn lên mạng cãi nhau.</p>



<p>Khi một tờ báo bị gắn nhãn “thiên lệch” chỉ vì nó dùng đúng chữ cho đúng việc – gọi dối trá là dối trá, gọi bạo lực là bạo lực, gọi độc tài là độc tài – thì cái bị trừng phạt không phải là sai sót nghề nghiệp, mà là mức độ thành thật gây khó chịu.</p>



<p>Ở đây, độc giả cũng sở hữu một kiểu “trung lập đồng lõa” riêng. Thay vì hỏi “bài này có đúng sự thật không?” thì hỏi “bài này có làm mình khó chịu không?” Nền báo chí theo nhu cầu này sẽ phục vụ cho tim óc hay cho cái dạ dày chỉ tiêu hóa sự dễ chịu?</p>



<p>Hậu quả là những tờ báo dám đi tới cùng sự thật, dám lên án những chuyện sai trái, dám gọi tên sự việc bằng những từ không ru ngủ, sẽ mất một phần độc giả “muốn bình yên”. Những tờ báo khéo giữ giọng trung tính, tránh gọi tên sự thật, sẽ có thị trường rộng hơn, thậm chí được tuyên thưởng.</p>



<p>Bàn về trung lập mà chỉ soi một phía – phía nhà báo – thì cũng như xử một vụ đánh nhau mà chỉ gọi một bên lên tòa. Mỗi lần cầm tờ báo lên, bấm vào một đường link, tắt một đài TV, chính độc giả cũng đang bỏ phiếu cho kiểu trung lập nào được sống. Và y như nhà báo, độc giả có hai lựa chọn: trung lập với cái tôi của mình để đi gần sự thật hơn, hay trung lập với bất công để ngủ thẳng giấc.</p>



<p><strong>“Trung lập” trong lịch sử</strong></p>



<p>Thời Hitler mới lên, báo chí phương Tây không phải mù hay điếc. Họ có tin tức về các vụ bắt bớ, họ biết chuyện trại giam mới mở, trong đó có Dachau – trại tập trung đầu tiên của Đức Quốc xã. Sự khách quan, hay trung lập có điều kiện khiến báo chí chỉ tường thuật đây là nơi giam giữ, “cải tạo” những phần tử nguy hiểm, là trại giam tù chính trị, là biện pháp lập lại “trật tự”, thay vì phơi bày nó như mầm mống của một cỗ máy diệt chủng. Người đọc vì thế không cảm nhận được mức độ tội ác đang từ từ lớn lên.</p>



<p>Theo nhiều nghiên cứu về báo chí thời kỳ đó, vấn đề không phải là báo chí hoàn toàn im lặng, mà là cách nhiều tờ cơ quan truyền thông chọn từ, bằng giọng điệu trung tính, lịch sự, né những từ gợi mức độ khủng khiếp thật sự của trại tập trung. Sự “trung lập hóa” đã khiến một phần báo giới thất bại trong trách nhiệm gióng chuông cho công chúng.</p>



<p>Song song đó, cũng có những tờ báo chủ động không giả vờ “đứng giữa”. Ngay tại Munich, tờ&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchener_Post" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Münchener Post</em>&nbsp;</a>dành nhiều năm liền để điều tra và cảnh báo về Hitler. Họ đăng phóng sự vạch trần bạo lực, tài chính mờ ám và chủ trương bài Do Thái của đảng Quốc xã. Họ bị đóng cửa, tòa soạn bị đập phá, nhà báo bị tống vào Dachau. Họ phải trả giá cho lương tâm nghề nghiệp khi không chọn “trung lập” mà chọn đứng về phía sự thật và nạn nhân.</p>



<p>Tương tự, báo chí của những cộng đồng là mục tiêu đàn áp cũng không hề có cái xa xỉ “trung lập cho nhẹ nhàng”. Báo Do Thái như tờ&nbsp;<em>The Forward</em>&nbsp;gọi&nbsp;<em>Holocaust&nbsp;</em>đúng là diệt chủng, không bọc đường. Báo da đen tại Mỹ, từ thế kỷ 19, đã gọi&nbsp;<em>lynching</em>&nbsp;là “murder” – giết người – chứ không tô vẽ bằng những chữ “tự xử”, “phẫn nộ của cộng đồng” như nhiều tờ báo da trắng thời Jim Crow từng làm. Họ hiểu nếu mình nói lửng lơ, thì chính người của cộng đồng mình sẽ tiếp tục bị treo trên cây. Không có “trung lập”, chỉ có hoặc là đứng về phía sống còn của cộng đồng, hoặc là để ngôn ngữ kéo mình nghiêng sang phía kẻ giết người. Mỗi lần tránh gọi tên tội ác cho rõ ràng là thêm thời gian cho tai họa lớn lên.</p>



<p>Ngay tại Hoa Kỳ, lịch sử phong trào dân quyền cũng cho thấy báo chí đã phải lựa chọn. Nhiều tờ báo địa phương ban đầu đưa tin biểu tình đòi quyền bầu cử, chống phân biệt chủng tộc bằng giọng coi đàn áp là cách “vãn hồi trật tự”. Nhưng rồi cũng có những tòa soạn chấp nhận đăng bài điều tra bạo lực của chính quyền, để rồi bị kiện tơi bời – như vụ&nbsp;<a href="https://scholarship.law.tamu.edu/lawreview/vol12/iss1/5/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>New York Times v. Sullivan</em>&nbsp;</a>nổi tiếng. Chính nhờ những vụ kiện ấy, Tối cao Pháp viện Mỹ mở rộng tiêu chuẩn bảo vệ báo chí khi đưa tin về quan chức, tạo ra một không gian tự do hơn cho việc chỉ trích quyền lực.</p>



<p><strong>Trung lập thời Trump<br></strong></p>



<p>Nếu chuyện Đức Quốc xã có vẻ xa như một bài học lịch sử, thì thời đại Trump là bài kiểm tra ngay trước mắt.</p>



<p>Ngay từ đầu đã rõ, đây không phải kiểu tổng thống “ồn ào cho vui” rồi đâu lại vào đó. Đây là người gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, xem sự thật như món hàng có thể đổi nhãn mỗi sáng, và liên tục thử độ đàn hồi của luật pháp – nghĩa là đụng vào tận gốc những trụ cột của nền dân chủ: báo chí, tòa án, bầu cử.</p>



<p>Vậy mà suốt một thời gian dài, không ít cơ quan truyền thông lớn vẫn chọn cách nói “vòng”. Mức độ nguy hiểm đối với thể chế dân chủ hoặc bị nhét vào đoạn giữa bài, hoặc được nhắc qua loa như chi tiết phụ trong bản tin về… thời tiết chính trị.</p>



<p>Lý do cũng dễ đoán. Gọi đúng tên sự việc sẽ khiến một nửa nước Mỹ đang thần tượng Trump gắn cho họ cái nhãn thiên lệch, dẫn đến nguy cơ mất khán giả, độc giả, mất thân chủ.&nbsp; Giữ giọng “trung lập” chắc chắn ít mất lòng hơn. Chỉ có điều, cái “trung lập” ấy không phải là trung thực, và càng không vô hại. Nó giống như thấy nhà cháy mà cứ khuyên nhau “nhỏ nhẹ, từ tốn, đừng làm hàng xóm hoảng hốt”, rồi lẳng lặng rút ống nước chữa cháy.</p>



<p>Trong thời Trump, khi một người nắm quyền công khai tấn công báo chí, tấn công đối thủ chính trị, liên tục chọn cộng đồng di dân làm vật tế thần, báo chí có nên tiếp tục kể lại bằng giọng “trung lập” như mọi nhiệm kỳ bình thường khác? Hay lúc này, gọi đúng tên mức độ nguy hiểm mới là trách nhiệm tối thiểu, và mọi cố gắng “cho cân hai bên” hay “làm dịu giọng” rốt cuộc chỉ là một hình thức đồng lõa khoác nhãn “trung lập”.</p>



<p>Cũng vậy, làm báo ngày nay không thể chỉ dừng lại ở việc xếp dữ kiện lên cho đầy trang. Thông tin là dữ kiện, có thể trung lập. Tri thức thì không. Tri thức là thông tin đi qua chất xám, đặt vào bối cảnh, đi kèm hiểu biết đạo đức căn bản, để người đọc nhận ra cái giá trị thật sự đang được đem lên bàn cân. Báo chí chỉ dừng ở chỗ đổ dữ kiện ra là chưa đủ. Trong những thời khắc hiểm nguy như hiện nay, công việc của báo chí là biến dữ kiện thành tri thức đi kèm trách nhiệm lương tâm – để người đọc không chỉ “biết chuyện gì đã xảy ra”, mà còn hiểu chuyện ấy có ý nghĩa gì đối với công lý và nền dân chủ mà họ đang sống trong đó.</p>



<p><strong>Chúng tôi “chọn phía”<br></strong></p>



<p>Với những ai nói rằng “Bài viết trên Việt Báo thiếu trung lập, thiên hẳn về một phía”, ở một nghĩa nào đó, bạn nói đúng. Chúng tôi không còn cố tỏ ra đứng ngoài mọi chuyện nữa.</p>



<p>Chúng tôi ngả hẳn về phía những người đang bị dồn vào chân tường: phía đứa bé năm tuổi bị ICE kéo ra khỏi nhà đưa vào trại giam; phía bà mẹ – nhà thơ bị xử bắn ngay trên đường phố; phía anh thợ cắt tóc người Venezuela bị ICE bắt và trục xuất thẳng sang nhà tù khét tiếng CECOT ở El Salvador; phía anh y tá bị mười phát đạn chết giữa ban ngày; phía những nạn nhân Epstein bị biến thành đồ chơi cho kẻ có quyền lực; phía cộng đồng tị nạn bị tước quy chế bảo vệ, đối mặt trục xuất; phía những tòa soạn, cơ quan giáo dục bị kiện tụng, bóp nghẹt chỉ vì dám mở miệng.</p>



<p>Đó là kiểu “chọn phía” để chúng tôi có thể ngủ yên, dù giấc ngủ ngắn hơn và thân chủ, thân hữu ít hơn. Chúng tôi đứng về phía sự kiện đã được kiểm chứng, phía lương tâm mình còn chịu được, và phía những người không có phương tiện để tự lên tiếng cho họ. Giữa một thời bất công, nếu buộc phải chọn, thì anh em chúng tôi chọn phía của sự thật và phía của những người đang gánh phần thiệt. Còn ai vui, ai giận, ai tẩy chay – chỉ là cái giá phải trả đi cùng chuyến tàu thời đại này.</p>



<p>Trung lập, nếu hiểu là không bịa đặt, không dấu diếm, không để túi tiền điều khiển, không sợ mất lòng khi nói lên điều phải nói &#8211; là thứ trung lập chúng tôi trân trọng. Nhưng “trung lập”, nếu được dùng như một tấm khiên để chặn nhà báo khỏi phải gọi đúng tên bất công, để độc giả khỏi phải nhìn vào hiện thực xã hội hay lương tri của thời đại mình, thì đó không còn là phẩm chất nghề nghiệp. Đó là chọn đứng bên lề, khoanh tay nhìn người khác bị chèn ép, nhìn lịch sử đi qua mà thờ ơ không ghi chép đúng.</p>



<p>Sau từng ấy năm làm báo, nếu có điều gì cần giữ lại, chắc chỉ là nguyên tắc này: không trung lập với cái xấu, với cái ác. Còn ai muốn gọi đó là “thiên về một phía” hay “chọn phe” xin cứ việc. Chúng tôi chấp nhận mang nhãn đó, miễn là khi ngẩng đầu lên còn thấy mình đứng hẳn về phía những giá trị nhân bản – và về phía những con người cụ thể đang cần được nhắc đến vào lúc họ bị quyền lực bôi xóa.</p>



<p><strong>Nina Hòa Bình Lê</strong></p>



<p><em>*<a href="https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">New York Times Co. v. Sullivan&nbsp;</a>(1964) là án lệ Tối cao Pháp viện Mỹ buộc quan chức công quyền khi kiện báo chí tội phỉ báng phải chứng minh báo chí cố ý nói sai hoặc coi thường sự thật, qua đó bảo vệ mạnh hơn quyền chỉ trích chính quyền của báo chí.</em></p>



<p>(Theo Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Về Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hòa Kỳ:  Cựu Đại Tá HÙNG CAO</title>
		<link>https://t-van.net/ve-quyen-bo-truong-hai-quan-hoa-ky-cuu-dai-ta-hung-cao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88594</guid>

					<description><![CDATA[Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hòa Kỳ:  Cựu Đại Tá HÙNG CAO Tác Giả: Steve Benen (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Một trong những điều lạ lùng trong các lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ hai của Donald Trump là tần suất ông bổ nhiệm những ứng viên Cộng hòa từng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/Ecp5Bl3U-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="768" height="505" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/Ecp5Bl3U-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88595" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image001-300x197.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/Ecp5Bl3U-image001.jpg?strip=all 768w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hòa Kỳ:  Cựu Đại Tá HÙNG CAO</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tác Giả: Steve Benen</strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p>Một trong những điều lạ lùng trong các lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ hai của Donald Trump là tần suất ông bổ nhiệm những ứng viên Cộng hòa từng thất cử vào các vị trí quan trọng. Nhà Trắng dường như đã trở thành một “chương trình tạo việc làm” cho các chính trị gia bị cử tri bác bỏ — đến mức năm ngoái, tờ <em>Roll Call</em> gọi đội ngũ này là một “Đội Hình Thất Bại”.</p>



<p>Tuần này, danh sách ấy lại dài thêm, khi Hung Cao tiếp quản vị trí lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ, thay thế cựu Bộ trưởng Hải quân John Phelan, người bị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sa thải hôm thứ Tư.</p>



<p>Giới theo dõi chính trường biết đến Hung Cao như một chính trị gia Cộng hòa tại Virginia: ông từng thất bại trong cuộc đua vào Hạ viện năm 2022, thua Dân biểu Dân chủ Jennifer Wexton gần bảy điểm phần trăm, rồi tiếp tục thất bại trong cuộc đua Thượng viện năm 2024, thua Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine gần chín điểm.</p>



<p>Chỉ vài tháng sau thất bại ấy, Trump đã bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng Hải quân, và ông được Thượng viện phê chuẩn sít sao vào mùa thu năm ngoái. Nay, Cao trở thành quyền Bộ trưởng Hải quân — người thứ 10 đảm nhiệm cương vị này trong cả hai nhiệm kỳ của Trump.</p>



<p>Tuy nhiên, hồ sơ của ông không thiếu tranh cãi.</p>



<p>Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, tờ <em>USA Today</em> đưa tin rằng vị cựu quân nhân Hải quân từng nhiều lần nhắc đến việc mình “bị thương tật sau khi bị thổi tung trong chiến đấu”, nhưng hồ sơ quân ngũ của ông không cho thấy điều đó.</p>



<p>Bài báo nêu rõ: hồ sơ phục vụ của Cao không ghi nhận ông được trao Huân chương Purple Heart — phần thưởng dành cho quân nhân bị thương do “hành động trực tiếp hoặc gián tiếp của kẻ thù” và cần được chăm sóc y tế. Hồ sơ cũng không cho thấy ông nhận được Combat Action Ribbon của Hải quân, vốn yêu cầu người được trao “phải thể hiện nhiệm vụ thỏa đáng dưới hỏa lực của địch trong khi trực tiếp tham gia giao tranh trên bộ hoặc trên biển.”</p>



<p>Khi bị yêu cầu giải thích, Cao từ chối trả lời cụ thể về quá trình phục vụ quân đội của mình.</p>



<p>Và đó chưa phải là tất cả.</p>



<p>Ngay sau khi khởi động chiến dịch tranh cử Thượng viện, Cao còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi bày tỏ lo ngại về… phù thủy.</p>



<p>Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, ông nói rằng các “phù thủy” đã “chiếm lĩnh” một thành phố ở California, và ông muốn ngăn điều tương tự xảy ra tại Virginia.</p>



<p>“Chúng ta không thể để nó trở thành như vậy,” ông nói trong cuộc trò chuyện với một mục sư Cơ Đốc giáo. “Có một nơi ở Monterey, California, gọi là Lovers Point. Tên ban đầu là Lovers of Christ Point, nhưng giờ họ bỏ chữ ‘Christ’ đi, chỉ còn Lovers Point, và Monterey giờ đây là một nơi rất u tối, rất nhiều phù thủy và cộng đồng Wiccan thực sự đã chiếm lĩnh. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra ở Virginia.”</p>



<p>Hiện chưa rõ Cao sẽ giữ vai trò quyền Bộ trưởng Hải quân trong bao lâu, hay liệu Tổng thống có cân nhắc bổ nhiệm ông làm người kế nhiệm chính thức của Phelan hay không.</p>



<p>(Theo MS News)</p>



<p><strong>Chú Thích:</strong></p>



<p>Hung Cao là một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, chính khách gốc Việt và hiện là <em>Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ</em> từ ngày 22/4/2026.</p>



<p>Ông sinh năm 1971 tại Sài Gòn, Việt Nam, trong một gia đình có cha từng làm việc trong chính quyền VNCH.</p>



<p>Rời Việt Nam năm 1975 cùng gia đình với tư cách người tị nạn, sau đó sống tại Tây Phi (Niger) trước khi định cư tại Virginia, Hoa Kỳ lúc 12 tuổi.</p>



<p>Thuộc khóa đầu tiên của trường Thomas Jefferson High School for Science and Technology, một trong những trường trung học chuyên hàng đầu nước Mỹ.</p>



<p>Hung Cao có bằng Cử nhân Kỹ thuật Hải dương – U.S. Naval Academy (1996); Thạc sĩ Vật lý Ứng dụng – Naval Postgraduate School (2008) ;Từng là Fellow tại MIT Seminar XXI và Harvard Kennedy School.</p>



<p>Hung Cao có hơn 30 năm (1989–2021) phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá (Captain). Đã từng đảm nhận các chức vụ:</p>



<p>-Sĩ quan Đặc nhiệm Hải quân, chuyên ngành Thợ lặn và EOD (Tháo gỡ chất nổ).</p>



<p>-Thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt tại Iraq, Afghanistan, Somalia.</p>



<p>-Chỉ huy Naval Diving and Salvage Training Center tại Panama City (2013–2016).</p>



<p>-Lãnh đạo các hoạt động chống thiết bị nổ, chống drone, khai thác thông tin và hỗ trợ các Bộ Tư lệnh tác chiến.</p>



<p>-Tham gia nhiệm vụ trục vớt thi thể John F. Kennedy Jr. năm 1999.</p>



<p>Sau khi giải ngũ (2021), ông làm Phó Chủ tịch tại CACI International, hỗ trợ các chương trình tác chiến điện tử, công nghệ chống drone và hạ tầng hải quân.</p>



<p>Ứng cử viên Cộng hòa: Hạ viện Hoa Kỳ (VA-10) năm 2022; Thượng viện Hoa Kỳ năm 2024. (Đều không đắc cử.)</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: Trump Lại Dọa Ném Mưa Bom Vào Iran</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-trump-lai-doa-nem-mua-bom-vao-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88525</guid>

					<description><![CDATA[Có vẻ như ngày Thứ Hai của tuần mới không phải là một “Good Day” cho Trump. Cuộc đàm phán vòng hai với Iran chưa biết sẽ ra sao. Iran vẫn “cứng cựa” không chịu cho Trump cái mà ông ta muốn: chiến thắng. (Minh họa: Việt Báo) Có vẻ như ngày Thứ Hai của [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trump-hormuz.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="600" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trump-hormuz.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88526" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/trump-hormuz-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/trump-hormuz.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Có vẻ như ngày Thứ Hai của tuần mới không phải là một “Good Day” cho Trump. Cuộc đàm phán vòng hai với Iran chưa biết sẽ ra sao. Iran vẫn “cứng cựa” không chịu cho Trump cái mà ông ta muốn: chiến thắng. (Minh họa: Việt Báo)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Có vẻ như ngày Thứ Hai của tuần mới không phải là một “Good Day” cho Tổng thống Trump. Cuộc đàm phán vòng hai với Iran chưa biết sẽ ra sao. Iran vẫn “cứng cựa” không chịu cho Trump cái mà ông ta muốn: chiến thắng.<br></p>



<p>Do đó, ông lại phải mượn Truth Social để tấn công vào những nơi mà ông ta cho là an toàn nhất và “đã” nhất. Bởi vì ít nhất họ cũng chấp nhận im lặng như đã từng trong suốt thời gian qua.<br></p>



<p>Trong hai bài đăng trên mạng xã hội, Trump đã gay gắt chỉ trích các thành viên Đảng Dân Chủ, gọi họ là “TẤT CẢ ĐỀU LÀ KẺ PHẢN BỘI” cũng như giới truyền thông vì những lời phê bình và sự hoài nghi của họ đối với cách ông ta xử lý cuộc chiến tại Iran.<br></p>



<p>Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đã làm “mọi điều có thể” để gây tổn hại cho chính quyền của ông trong vấn đề Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không để bị thúc ép ký kết một thỏa thuận “không đạt được mức độ tốt nhất có thể.”<br></p>



<p>“Việc này đang được thực hiện một cách hoàn hảo, với quy mô tương đương vụ việc tại Venezuela, chỉ khác ở chỗ đây là một chiến dịch lớn hơn và phức tạp hơn. Kết quả cuối cùng sẽ vẫn như nhau,” ông Trump viết, đồng thời khẳng định rằng “thời gian không phải là kẻ thù của tôi.”<br></p>



<p>Một trong những tử huyệt của Trump, “Barack Hussein Obama”, theo cách ông ta hay gọi, đã bị chạm vào đau đớn. Trump bác bỏ những quan điểm cho rằng thỏa thuận mà ông đang đàm phán với Iran có nét tương đồng với thỏa thuận mà cựu Tổng Thống Barack Obama đã đạt được vào năm 2015.</p>



<p>Trong lúc số phận cuộc đàm phán lần thứ hai giữa Mỹ và Iran chưa biết có thể diễn ra hay không và nếu có thì kết quả có thể làm cho thế giới tạm thở phào hay không, thì Donald Trump lại tiếp tục đưa ra những lời hăm dọa đối với Iran.<br></p>



<p>Hôm Chủ Nhật, 19/4, dù Iran chưa xác nhận, nhưng Tổng Thống Trump đăng trên Truth Social thông báo phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ sẽ tới Islamabad, Pakistan ngày Thứ Hai, 20/4. Vừa thông báo, vừa hăm dọa.<br></p>



<p>“Chúng tôi đang đưa ra một THỎA THUẬN rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận nó, bởi vì, nếu không, Hoa Kỳ sẽ đánh sập từng NHÀ MÁY ĐIỆN và từng Cây Cầu một trong Iran. KHÔNG CÓ CÁI CHUYỆN LÀM NGƯỜI TỐT NỮA!” Trump viết.<br></p>



<p>“Chúng sẽ sụp đổ nhanh chóng, chúng sẽ sụp đổ dễ dàng, và nếu họ không chấp nhận THỎA THUẬN này, thì việc thực thi những gì cần phải làm, những điều lẽ ra đã phải được các đời tổng thống khác thực hiện đối với Iran trong suốt 47 năm qua, sẽ là niềm vinh dự của tôi. ĐÃ ĐẾN LÚC CỖ MÁY GIẾT CHÓC CỦA IRAN PHẢI CHẤM DỨT!”<br></p>



<p>Sau đó, trả lời Fox News, Trump cho biết “nếu họ không chịu ký thỏa thuận, cả quốc gia Iran sẽ nổ tung.”<br></p>



<p>Đến sáng Thứ Hai, Trump phát biểu với PBS News rằng nếu lệnh ngừng bắn với Iran hết hiệu lực vào Thứ Ba, &#8220;thì hàng loạt quả bom sẽ bắt đầu phát nổ.&#8221;</p>



<p>Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc điện thoại với thông tín viên Tòa Bạch Ốc Liz Landers của PBS, tập trung vào vấn đề chiến tranh với Iran, trong bối cảnh một phái đoàn của Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.<br></p>



<p>Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào tối Thứ Ba, 21/4? Tổng thống trả lời: “Hàng loạt quả bom sẽ kích nổ.”<br></p>



<p>Ngay chính Trump cũng không biết liệu Iran có tham gia vào cuộc đàm phán được cho là sắp diễn ra ở Islamabad hay không.<br></p>



<p>“Tôi không rõ. Ý tôi là, lẽ ra họ phải có mặt ở đó. Chúng tôi đã đồng ý tham gia, dù phía họ lại nói rằng chúng tôi không chịu. Nhưng không, mọi việc đã được sắp xếp rồi. Và chúng ta sẽ chờ xem liệu cuộc đàm phán có diễn ra hay không. Nếu họ không có mặt, thì cũng chẳng sao cả.”<br></p>



<p>PBS hỏi tổng thống về yêu cầu của ông trong cuộc đàm phán (có thể) sắp tới. Trump trả lời:<br></p>



<p>“Không có vũ khí hạt nhân. Rất đơn giản. Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Rất đơn giản.”<br></p>



<p>Một báo cáo thực tế từ Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) – một liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc –&nbsp;cho biết hiện tại có chín quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là: Nga, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Israel, Trung Quốc, Pakistan, Bắc Hàn.</p>



<p>Trong đó, Nga là quốc gia sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất, với hơn 5,500 đầu đạn hạt nhân. Hoa Kỳ xếp thức hai với 5,044 vũ khí hạt nhân, được đặt tại lãnh thổ Hoa Kỳ và năm quốc gia khác: Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bỉ, Đức và Hà Lan. Tổng số đầu đạn hạt nhân do riêng hai quốc gia này nắm giữ chiếm gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.<br></p>



<p>Còn đối với Iran, trên trang web Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 9/4/2026 ghi nhận, theo các đánh giá chính thức của Hoa Kỳ, Iran đã hoãn chương trình vũ khí hạt nhân của họ vào cuối năm 2003. Một báo cáo đánh giá tình báo công khai của Hoa Kỳ năm 2025 khẳng định rằng &#8220;Iran hiện không chế tạo vũ khí hạt nhân&#8221;, và vị cố lãnh tụ tối cao (đã bị Mỹ và Israel giết chết trong trận không kích ngày 28/2) đã &#8220;không tái phê chuẩn chương trình vũ khí hạt nhân mà ông đã đình chỉ vào năm 2003.” Tổng Giám đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế Rafael Grossi tuyên bố vào ngày 4/3/2026 rằng cơ quan này &#8220;chưa bao giờ có thông tin cho thấy tồn tại một chương trình [của Iran] được tổ chức bài bản và có hệ thống nhằm chế tạo hoặc xây dựng một vũ khí hạt nhân.”<br></p>



<p>Về phía Iran, hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng đất nước ông vẫn giữ nguyên vẹn &#8220;sự nghi ngờ mang tính lịch sử&#8221; đối với chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Pezeshkian chỉ trích những điều mà ông gọi là &#8220;các tín hiệu thiếu tính xây dựng và đầy mâu thuẫn&#8221; từ quan chức Mỹ.</p>



<p>&#8220;Việc tôn trọng các cam kết chính là nền tảng cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa,&#8221; ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên nền tảng X vào Thứ Hai. Ông nói thêm rằng những thông điệp trái chiều từ các quan chức Mỹ &#8220;chứa đựng một thông điệp cay đắng: họ muốn Iran phải đầu hàng.&#8221;</p>



<p>&#8220;Người dân Iran không chịu khuất phục trước vũ lực,&#8221; ông Pezeshkian khẳng định.<br></p>



<p>Nhân tiện, liên quan đến thỏa thuận tạm ngừng bắn, hôm Chủ Nhật, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton nhận định rằng lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Hoa Kỳ và Iran là một &#8220;sai lầm,” bởi nó đã tạo điều kiện cho Tehran có thêm thời gian chuẩn bị nhằm tiếp tục cuộc chiến.</p>



<p>&#8220;Tôi cho rằng việc đồng ý thỏa thuận ngừng bắn là một sai lầm,&#8221; ông Bolton phát biểu trên đài CNN. &#8220;Giờ đây, họ đã có được hai tuần để tạm nghỉ, khoảng thời gian mà họ đang tận dụng hết mức để hồi phục, tái tập hợp lực lượng và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Lẽ ra chúng ta không bao giờ nên nới lỏng áp lực đối với họ.”<br></p>



<p>Ra lệnh phong tỏa một thứ vốn đang bị phong tỏa để làm điều kiện không được phong tỏa.<br></p>



<p>Ra lệnh không được có vũ khí hạt nhân đối với một quốc gia đã cam kết ngừng sản xuất từ hơn 20 năm trước.<br></p>



<p>Tuyên bố thỏa thuận của chính quyền mình sẽ tốt hơn nhiều so với “Barack Hussein Obama và Sleepy Joe Biden,” Trump vừa đăng trên Truth Social, hứa hẹn về một đàm phán có thể sẽ diễn ra.<br></p>



<p>“Thỏa thuận mà chúng ta đang thực hiện với Iran sẽ TỐT HƠN NHIỀU so với JCPOA — thường được biết là ‘Thỏa thuận Hạt nhân Iran’ – do Barack Hussein Obama và ‘Sleepy Joe’ Biden soạn thảo. Đó là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất từng được ký kết liên quan đến An ninh Quốc gia của chúng ta,” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. Trump lập luận rằng cách tiếp cận của ông sẽ ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và đảm bảo an ninh khu vực trên phạm vi rộng hơn.<br></p>



<p>Trump cũng đề cập đến quyết định giải tỏa tài sản của Iran và các khoản chuyển tiền trong quá khứ, đồng thời ngụ ý rằng bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện dưới thời chính quyền của ông sẽ có cấu trúc và kết quả khác biệt. Hôm thứ Sáu, truyền thông cho hay chính quyền Trump cân nhắc giải tỏa $20 tỷ tài sản của Iran – một con số cao hơn nhiều so với mức mà ông Obama đã phê duyệt ($400 triệu). Donald Trump từng công kích mạnh mẽ vào chính quyền Tổng Thống Obama vì trả $400 triệu cho Iran và gọi đó là “tiền chuộc con tin.”<br></p>



<p>Nhưng thật sự đó là tài sản của Iran đóng băng từ trước, không phải tiền thuế của dân Mỹ, tất cả truyền thông đều cho biết điều này.<br></p>



<p>Bỗng dưng câu nói cửa miệng khi người ta bàn thế sự bên ly cà phê buổi sáng chợt hiện ra, “người khôn như Trump, quê tui có đầy.”<br></p>



<p><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nina Hòa Bình Lê: Yêu Trump hay yêu Ngài</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hoa-binh-le-yeu-trump-hay-yeu-ngai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88440</guid>

					<description><![CDATA[Tình tang, tính tính tình tang. Ảnh minh họa: Open AI. Xin nói ngay cho khỏi mất công nghiêm mặt: đây không phải bài thần học, cũng chẳng phải sớ tâu lên Vatican, lại càng không phải bản tự kiểm của ban vận động tranh cử nào. Đây chỉ là một mẩu tạp ghi nhỏ, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/chatgpt-image-apr-14-2026-12-26-10-pm.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="533" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/chatgpt-image-apr-14-2026-12-26-10-pm.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88441" style="width:512px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/chatgpt-image-apr-14-2026-12-26-10-pm-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/04/chatgpt-image-apr-14-2026-12-26-10-pm-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/chatgpt-image-apr-14-2026-12-26-10-pm.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tình tang, tính tính tình tang. Ảnh minh họa: Open AI.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Xin nói ngay cho khỏi mất công nghiêm mặt: đây không phải bài thần học, cũng chẳng phải sớ tâu lên Vatican, lại càng không phải bản tự kiểm của ban vận động tranh cử nào. Đây chỉ là một mẩu tạp ghi nhỏ, viết trong lúc thiên hạ đang cãi nhau đỏ mặt và người viết đang nghe một câu hát quen thuộc:<br><em>Yêu tôi hay yêu đàn? </em>Hay hợp thời hơn: Yêu Trump hay Yêu Ngài?</p>



<p>Thời buổi này, chữ “ngài” hơi đông khách. Có ngài đội mũ trắng. Có ngài đội nón đỏ. Có ngài không đội gì hết mà mở miệng ra là phán.</p>



<p>Mấy người bênh Trump dạo này có một lối mở đầu rất đạo nghĩa. Họ thường vào câu bằng một mâm cỗ tâm linh rất đầy đủ. Nào là kính Đức Phật Thích Ca, ngưỡng Mẹ Quán Thế Âm, mến Chúa Jesus, thương Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Nghe qua tưởng đâu sắp tụng kinh cầu nguyện liên tôn. Người nhẹ dạ đến đây còn chờ thêm tiếng mõ nhà chùa, tiếng chuông nhà thờ, chờ một làn khói trắng bay ngang.</p>



<p>Nhưng không.</p>



<p>Sau Phật, sau Chúa, sau Đức Mẹ, sau tất cả những gì linh thiêng và khả kính, câu chuyện bỗng đâm ngang như cua bò khỏi rổ. Tự nhiên Iran chạy ra. Nigeria chạy vào. Maduro ló mặt, các băng đảng ma túy Mexico xuất hiện. Phá thai ngồi một ghế. Chuyển giới ngồi ghế bên kia. Cả thế giới đứng chật phòng khách, chỉ để làm nền cho họ quăng một câu hỏi bé tí lên bàn: “Ủa, sao Giáo hoàng lại chỉ nhắm chuyện chiến tranh Iran để chỉ trích Trump, còn những chuyện trọng đại khác thì sao?”</p>



<p>Chuyện trước mắt thì né. Nhưng lại kéo cả địa cầu vào bàn cho rối rắm. Ấy mới là lối cãi tài tình. Giống hệt một ông làm đổ nồi canh, nhưng không chịu lau bếp, lại khoanh tay lên giọng hỏi cả nhà: “Thế còn vụ mái tôn dột mùa mưa năm kia, sao không ai nhắc?” Nghe cũng có vẻ lo việc to lớn. Chỉ có điều cái bếp canh đổ kia thì vẫn còn nguyên, chưa ai đụng tới.</p>



<p>Lại có người bênh theo kiểu rất mực dễ thương: “Ổng ấy đùa thôi mà.” Trời đất. Đó là cái áo mưa tốt nhất của thời đại. Hễ nói hỗn, mặc vào. Hễ nói lố, mặc vào. Hễ đụng trúng chỗ người ta xem là thiêng liêng, cũng cứ việc mặc vào. Cái áo đùa bây giờ rộng rinh, che được đủ thứ. Che luôn phép lịch sự, che cả sự vô lễ, che lớp da dày không biết ngượng.</p>



<p>Rồi tới màn giải thích bức hình kia là hình ‘bác sĩ.’ Chỗ này thì quả tình phải khen. Chính trường Mỹ nay tiến tới một lãnh vực mới: y khoa nhiệm mầu. Trump chối rất tỉnh, bảo đó là hình ông đang chữa bệnh, đang ‘làm cho người ta tốt hơn’; mà không phải tốt lên thường thường đâu, mà còn ‘làm cho người ta tốt hơn nhiều lắm’ nữa kia. Hễ ai thấy giống Chúa, xin bình tĩnh, đó có thể chỉ là một bác sĩ tận tâm, không phải &#8216;Jesus Orange&#8217; như bọn vô lễ rao trên mạng. Còn nếu ai khó chịu, thì nhiều phần là vì quý vị thiếu óc khôi hài, thiếu vitamin vui vẻ, hoặc chưa được chích ngừa bệnh ‘thiên tả’.</p>



<p>Ngoài đời cũng vậy. Mở Facebook ra là thấy bạn bè chia phe họp nhóm như đại hội. Bạn này đăng tựa bản tin của Reuters, bạn kia dẫn bình luận báo New York Times. Bạn dẫn Fox News. Ở giữa là mấy bài đăng giọng “nghiêm và buồn”, nghe kiểu&nbsp;<em>“Đàn ôi thôi cứ lên tiếng than”</em>. Mà kiểu gì thì kiểu, câu hỏi đơn giản là ai đang&nbsp;<em>“nâng niu”</em>&nbsp;ai, ai đang&nbsp;<em>“say đắm”</em>&nbsp;ai.</p>



<p>Trong bản thăm dò mới đây, mức tín nhiệm dành cho Trump đã tụt xuống mức thấp nhất. Reuters/Ipsos ghi nhận mức 36% vào cuối tháng 3/2026, trong khi đa số người Mỹ cho rằng ‘ông càng lớn tuổi càng thất thường’. Bên cạnh, những cuộc biểu tình “No Kings” lan khắp nước Mỹ cho thấy chuyện &#8220;yêu&#8221; Trump giờ không chỉ còn là trò cãi nhau trên mạng.</p>



<p>Nhưng cái duyên thầm của câu chuyện vẫn nằm ở chỗ khác.</p>



<p>Tình yêu ấy mở đầu bằng trời Phật, kết thúc bằng biên giới. Người ta đi từ bàn thờ tới sở di trú, từ Đức Mẹ qua ma túy Mexico, từ Phúc Âm vòng qua chất ‘uranium’. Không ngưng không nghỉ. Đọc hết một đoạn, người đọc có cảm tưởng như mình vừa đi dự lễ, vừa qua trạm hải quan, tiện đường ghé nghe điều trần ở Quốc hội. Thiên hạ bây giờ tranh luận về Trump theo đúng kiểu ‘buffet’ như thế. Bốc một ít Vatican, gắp một muỗng Iran, hốt thang thuốc meme AI, rồi ai cũng cho rằng mình đang xào nấu đại sự.</p>



<p>Có người còn chất vấn hăng hái kiểu cán bộ: “Giáo hội ở đâu, sao không lên tiếng?” Nghe cứ tưởng như người hỏi vừa thức trắng ba đêm vì nhân loại. Nhưng thật ra câu hỏi không hề có ý “xin cho tôi biết sự thật.” Nó chỉ có nghĩa “xin cho tôi một con đường vòng lý lẽ, để tôi khỏi phải nhận rằng người tôi mê đang nói càn.”</p>



<p>Cái thú vị nhất là ở chỗ khi Giáo hoàng nói về chiến tranh, người ta bảo ngài cứ lo chuyện đạo, đừng đụng đến chính trị; khi Giáo hoàng nói về người nghèo, họ bảo ngài chỉ nên giữ phần tâm linh, chuyện biên giới ngài không hiểu; khi ngài nói rằng việc hủy diệt cả một nền văn minh, cả một đất nước là điều không thể chấp nhận được, họ lại bảo ngài đã vượt quá giáo quyền.</p>



<p>Nhưng khi Trump xông ra mắng Giáo hoàng, chuyện ấy bỗng không còn là chính trị nữa. Khi Trump nói một câu bất kính, người ta chữa ngay: ổng nói thẳng. Khi Trump đăng một hình ảnh lố bịch, người ta cười xòa: vui thôi mà. Khi thiên hạ nhăn mặt, lỗi lại thuộc về thiên hạ đầu óc thiên lệch. Đến khi các báo tả hữu đồng thanh coi đây là một cuộc khẩu chiến thật sự chứ không còn là trò đùa vô hại, câu chuyện Trump công kích Giáo hoàng Leo XIV mới phần nào bước ra khỏi cái lồng meme quen thuộc.</p>



<p>Rồi tới màn giải thích bức hình ‘lạ’ kia. Có người nói là AI, có người nói là ẩn dụ, có người nói là nghệ thuật, có người nói là bác sĩ. Đến mức ấy thì quả là cao tay. Chính trường Mỹ nay tiến tới một lãnh vực mới: cái gì nhìn rõ rành rành cũng chưa chắc được gọi đúng tên. Giống hệt cái lối Việt Nam ta thấy tàu Trung Quốc thì cứ gọi là ‘tàu lạ’ cho yên chuyện. Hễ ai thấy giống Chúa thì bảo không, đó là bác sĩ. Ai thấy phản cảm thì bảo không, đó là chiến lược. Ai thấy lố bịch thì bảo không, đó là thông điệp. Thế là bức hình không còn do mắt quyết định nữa, mà tùy phe nào lẹ miệng và trơ trẽn hơn.</p>



<p>Rốt cuộc, đây là chuyện gì. Đây là chuyện ông cậu được cả nhà nuông chiều — cái ông cậu mà nhà nào coi bộ cũng có sẵn một người ngồi trên mâm cỗ. Ông không phải hạng dữ dằn gì cho lắm, chỉ là nóng tánh, khoái lớn giọng, ưa làm cái rốn của bàn tiệc; hễ ngồi vào mâm là thế nào cũng kiếm ra một cớ để gây. Mắng chị, nạt em, chọc bác, đập bàn. Nhưng cả họ không ai dám rầy ổng. Người ta chỉ kéo nhau ra sau bếp mà thì thầm: “Thôi kệ, ổng vậy đó.” Rồi quay sang trách người bị mắng: “Biết tánh ổng rồi, sao còn chọc cho ổng giận?” Thành thử người gây sự thì được bao che, còn người lãnh đủ lại phải học cách né đòn. Trump, trong mắt nhiều người bây giờ, chính là ông cậu ấy: một kẻ ăn trên ngồi trốc, quen được dung túng, nên càng ngày càng lấn.</p>



<p>Còn thiên hạ yêu mến ổng thì suốt ngày đi dỗ ổng, che ổng, bào chữa cho ổng. Dỗ bằng đạo lý. Che bằng địa chính trị. Bào chữa bằng Nigeria, Iran, ma túy Mexico, Maduro, Joe Biden, và bất cứ món gì trong bán kính ba vòng trái đất. Chỉ trừ một câu rất ngắn, rất tầm thường, mà rất khó nói: “Lần này ổng sai à nghen.”</p>



<p>Câu ấy khó nói hơn nhai xương cá. Cho nên người ta đành dựng cả thế giới làm phông màn đỡ cho cậu.</p>



<p>Bởi sau cùng, chuyện này đâu còn là cãi đúng cãi sai — mà là chuyện ai đang yêu ai thôi. Khi đã yêu rồi, thì lý lẽ nào cũng hóa dịu dàng. Khi đã không ưa, một cái nhăn mặt cũng thành hiểu lầm; ai không nuốt nổi thì bị chụp mũ là hạng &#8220;woke&#8221; hay “liberal”; trong khi một tấm hình “lạ” thì có thể biến thành đủ thứ, từ trò vui, thông điệp, cho tới thánh tích. Nói trắng ra, câu hỏi ở đây không phải “ông ấy nói gì,” mà là “anh đứng bên ai?”</p>



<p>Nếu anh bên tôi, Trump đùa là có duyên. Nếu anh bên tôi, Trump lỡ lời là nói thẳng. Nếu anh bên tôi, anh nên đồng ý là Giáo hoàng cần bớt xía chuyện chính trị đi.</p>



<p>Còn nếu anh không về phe tôi, dù mang theo Phúc Âm hay tràng hạt, anh vẫn là người tôi không nghe, không tin, không phục.</p>



<p>Nghĩ cũng vui. Một bên là Giáo hoàng. Một bên là tổng thống. Ở giữa là một đoàn người tay cầm nhang đèn, miệng lâm râm tụng niệm, mắt liếc biên giới, sẵn sàng gạt cả người đại diện đức tin sang bên kia bức tường.</p>



<p>Thôi thì ai yêu ai xin cứ yêu. Chỉ xin nhẹ một điều: đừng bắt Đức Phật, Mẹ Quán Thế Âm, Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, Giáo hoàng Leo, nước Iran, nước Nigeria, ông Maduro, cartel Mexico và cả kho uranium của địa cầu phải đứng làm bè phụ họa cho một mối cảm tình riêng tư.</p>



<p>Dàn đồng ca ấy đông quá, mà bài hát thì rốt cuộc vẫn chỉ mỗi một điệu:</p>



<p><em>Tình tang, tính tính tình tang.</em></p>



<p><strong>Nina Hoà Bình Lê</strong></p>



<p>Ghi chú: toàn bộ chữ nghiêng trong bài từ lời ca của bài Cây Đàn Bỏ Quên-Phạm Duy.</p>



<p>(Theo Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nina Hòa Bình Lê: Miệng Còn Hôi Sữa &#8211; JD Vance Lên Lớp Đức Thánh Cha</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hoa-binh-le-mieng-con-hoi-sua-jd-vance-len-lop-duc-thanh-cha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88419</guid>

					<description><![CDATA[“Căn nguyên mọi rắc rối trên đời là kẻ dốt thì quả quyết, còn người khôn lại ngần ngại.” Câu trên của Bertrand Russell tưởng xa vời, nhưng thật ra vẫn thấy hằng ngày ở văn phòng, ngoài phố hay trong bàn cà phê. Ai từng làm chuyên viên quảng cáo (account executive) trong một [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/hinh-vb-61-.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="940" height="788" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/hinh-vb-61-.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88420" style="width:570px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/hinh-vb-61--300x251.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/04/hinh-vb-61--768x644.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/hinh-vb-61-.jpg?strip=all 940w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><em>“Căn nguyên mọi rắc rối trên đời là kẻ dốt thì quả quyết, còn người khôn lại ngần ngại.”<br></em><strong></strong></p>



<p>Câu trên của Bertrand Russell tưởng xa vời, nhưng thật ra vẫn thấy hằng ngày ở văn phòng, ngoài phố hay trong bàn cà phê.<br></p>



<p>Ai từng làm chuyên viên quảng cáo (account executive) trong một hãng quảng cáo như tôi đều hiểu cảnh ấy: khi xuất hiện một khách hàng mới, đặc biệt là người chưa hề có kinh nghiệm trong ngành, bao giờ hắn ta cũng muốn chứng tỏ mình hiểu quảng cáo hơn những người đã sống chết với nghề. Mẫu quảng cáo vừa được trình, người ấy đã phê bình lia lịa: “Chữ này nhỏ quá”, “hình kia nên xoay qua trái”, “màu này tối, phải cho tươi hơn”, “tựa sao ngắn thế&#8221;&#8230;&nbsp; Trong khi mẫu được thiết kế đó là kết quả của cả nhóm biên tập viên, chuyên viên mỹ thuật, chuyên gia chiến lược đã bàn tới bàn lui dưới ánh đèn nhiều đêm. Nhưng chỉ cần vài phút góp ý “cho đúng gu cá nhân”, mọi công sức ấy có khi phải làm lại từ đầu.<br></p>



<p>Chuyện ấy tưởng chỉ dành riêng cho các ngành chuyên môn, ai ngờ ở đâu cũng có. Năm rồi, tôi đi xem một cuộc triển lãm tranh của họa sĩ&nbsp;Ann Phong&nbsp;– người đã đoạt nhiều giải thưởng hội họa quốc tế, tranh chị được treo ở nhiều gallery lớn. Trước một bức tranh trừu tượng khổ lớn, một người quen về từ New York đứng ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi cô kết luận:</p>



<p>— Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ vẽ bông hoa màu sáng hơn, bên trái phải đậm hơn đúng bố cục hơn.&nbsp;Nói xong, cô ấy bèn móc điện thoại ra, mở tấm hình bức tranh do chính cô “vẽ bằng app” để khoe cho người bên cạnh xem, giọng vừa tự mãn vừa chờ khen. Có lẽ cô ta đã cầm cọ qua, nên tưởng mình đủ thẩm quyền nói chuyện hội họa với giọng một giám khảo mỹ thuật lâu năm.<br></p>



<p>Mục truyện ngắn trên&nbsp;<em>Việt Báo</em>&nbsp;cũng gặp cảnh tương tự. Dưới truyện “Quả của vợ tôi” – tác phẩm của nhà văn&nbsp;Han Kang, người đoạt giải Nobel văn chương – có bạn đọc bình luận rằng:&nbsp;<em>“Truyện gì kỳ, sao không viết đúng sự thật hơn? Ngoài đời đâu có chuyện cây mọc như thế.”</em>&nbsp;Theo lời bình của bạn này, văn chương chỉ được phép chép lại điều ngoài đời đã có sẵn?<br></p>



<p>Chưa hết, trong một bài thơ, khi nhà thơ viết&nbsp;<em>“tình yêu biết bay”</em>, lập tức có người phản hồi rằng:&nbsp;<em>“Con chim mới biết bay chứ tình yêu là gì mà bay!”</em>&nbsp;Vẫn là cái không biết mà tưởng biết, rồi đem sự tưởng biết ấy ra để sửa lời người khác – chính đó là bệnh chung của xã hội hôm nay.<br></p>



<p>Tuy nhiên, người ta thường tưởng rằng chỉ những ai ít học, kém hiểu biết mới hay nói nhiều, thích chen vào chuyện người khác. Nhưng thật ra,&nbsp;sự tự tin trong cái không biết&nbsp;không chừa ai, kể cả những người có học vị, có địa vị, thậm chí đang nắm trọng trách quốc gia. Thời nay, càng ở vị trí cao, người ta càng dễ nghĩ rằng mình hiểu được tất cả — từ kinh tế, giáo dục, tới tôn giáo và đạo lý.<br></p>



<p>Tôi không nói ngoa. Mới hôm qua, một chính khách, vốn được xem là trí thức, đứng giữa hội trường giảng dạy về thần học cho… Đức Giáo hoàng. Câu chuyện của phó tổng thống JD Vance, một người mới theo đạo Công giáo được 7 năm là một ví dụ tiêu biểu cho căn bệnh ấy. Một căn bệnh không chỉ thuộc về người ít học, mà cả những người tưởng mình sáng suốt cho mình quyền lên tiếng về mọi chuyện.<br>Trong một buổi nói chuyện ở Georgia, trước đông đảo cử tọa của tổ chức bảo thủ Turning Point USA, Phó Tổng Thống JD Vance đã dõng dạc khuyên Đức Giáo hoàng Leo XIV nên “cẩn trọng khi bàn về thần học.” Tin thật. Không phải tin giả. Dẫu người nghe không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Ai tin nổi một người mới theo đạo Công giáo được bảy năm, lại dạy dỗ vị kế nhiệm Thánh Phêrô, người được toàn thể Giáo hội xem là Đại diện của Chúa Kitô.</p>



<p><br>Trong khi ông Vance cầm micro giảng dạy đạo lý tại Mỹ, Đức Giáo hoàng đang ở bên Algérie, trên vùng đất Hippo – nơi Thánh Augustinô đã từng rao giảng và qua đời. Ông Vance vẫn thường nhắc đến thánh nhân này như vị bổn mạng của mình, nên cảnh tượng lại càng khó tiêu &#8211; &nbsp;người tân tòng&nbsp;giảng giải về “thần học chiến tranh công chính”, trong khi vị Giáo hoàng – cựu Bề trên Dòng Augustinô, tiến sĩ Giáo luật – đang trồng cây ôliu trên chính nền đất thánh của Augustinô, biểu tượng của hoà bình.<br></p>



<p>Đây là lối ông Vance phản ứng lại lời của Đức Giáo hoàng rằng&nbsp;<em>“Thiên Chúa không bao giờ đứng về phía kẻ dùng gươm giáo.”</em>&nbsp;Thay vì hiểu rằng đó là lời nhắc nhân bản, ông vội viện dẫn “truyền thống chiến tranh chính nghĩa” để phản bác, như thể Tòa Thánh quên mất giáo lý, lịch sử của chính mình. Nhưng Đức Giáo hoàng nào có nói chiến tranh luôn sai; ngài chỉ nhắc điều cốt lõi: Thiên Chúa không thể bị lôi kéo làm đồng minh của bất cứ phe nào. Chính điều ấy mới là nền tảng của giáo lý&nbsp;chiến tranh chính nghĩa.<br></p>



<p>Các giám mục Hoa Kỳ – từ Broglio đến Cupich, McElroy hay Tobin – đều đồng thanh cho rằng cuộc chiến với Iran hiện nay không đáp ứng được những điều kiện luân lý mà&nbsp;Giáo lý Công giáo&nbsp;đặt ra. Riêng Hồng y Tobin nói ngắn gọn:&nbsp;<em>“Đức Thánh cha sẽ tiếp tục lên tiếng chống chiến tranh và mọi xúc phạm đến phẩm giá con người, vì lời chứng của Giáo hội xuất phát từ bình an của Chúa Kitô, chứ không từ quyền lợi phe phái.”</em>&nbsp;Ở đó, người ta thấy sự khiêm cung đúng nghĩa của đức tin. Còn ông Vance – trong sự tự tin của mình – lại lộ ra điều ngược lại.<br></p>



<p>Điều đáng lo hơn là ông Vance dường như muốn kéo đức tin vào khuôn chính trị dân tộc. Ông nói Giáo hoàng nên lo chuyện trong nhà thờ, còn tổng thống Mỹ mới là người quyết định chuyện chính trị. Nhưng với Công giáo, đức tin không bị nhốt trong bốn bức tường nhà thờ. Từ lâu, Giáo hội vẫn dạy rằng Tin Mừng phải soi sáng cả cách người ta sống, cư xử và cầm quyền. Khi bảo Đức Giáo Hoàng nên “ở đúng chỗ của mình”, thật ra ông Vance đã quên mất chính ý nghĩa rộng lớn của niềm tin mà ông đang tuyên xưng, cũng như đã quên mất chỗ đứng của riêng ông.<br></p>



<p>Đến đây, có lẽ phải mượn lời của Einstein:&nbsp;<em>“Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc về điều đầu tiên.”</em>&nbsp;Nhắc lại câu ấy, chỉ để thấy rằng trong đời sống hàng ngày, điều làm ta mỏi mệt không hẳn là sự thiếu hiểu biết, mà là sự hỗn xược lố bịch của kẻ không biết nhưng tự cho là mình biết quá nhiều.<br></p>



<p>Riêng chuyện dám lên lớp Đức Giáo Hoàng về thần học, người dốt như tôi cũng hiểu ra rằng cái dốt không đứng một mình; nó đi cùng sự tự phụ, và một thứ ngông cuồng quyền lực rất khó coi của chính quyền hiện tại.<br></p>



<p><strong>Nina Hòa Bình Lê</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoài Linh Ngọc Dương: ẢO TƯỞNG VỀ VĨ NHÂN: KHI QUYỀN LỰC BIẾN THÀNH CĂN BỆNH HOANG TƯỞNG</title>
		<link>https://t-van.net/hoai-linh-ngoc-duong-ao-tuong-ve-vi-nhan-khi-quyen-luc-bien-thanh-can-benh-hoang-tuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88076</guid>

					<description><![CDATA[Hiện tượng mà nhiều người đang chứng kiến ở Donald Trump không phải là điều mới trong lịch sử chính trị, mà là một biểu hiện quen thuộc của tâm lý quyền lực khi không bị kiểm soát: hội chứng tự tôn tuyệt đối, nơi một cá nhân dần tin rằng mình không chỉ đúng, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/CktTA5RR-thu-vien-T.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="526" height="753" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/CktTA5RR-thu-vien-T.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88104" style="width:394px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/thu-vien-T-210x300.jpg 210w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/CktTA5RR-thu-vien-T.jpg?strip=all 526w" sizes="(max-width: 526px) 100vw, 526px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p>Hiện tượng mà nhiều người đang chứng kiến ở Donald Trump không phải là điều mới trong lịch sử chính trị, mà là một biểu hiện quen thuộc của tâm lý quyền lực khi không bị kiểm soát: hội chứng tự tôn tuyệt đối, nơi một cá nhân dần tin rằng mình không chỉ đúng, mà còn là trung tâm của chân lý và lịch sử.</p>



<p>Đó là con đường mà rất nhiều nhà lãnh đạo có xu hướng độc đoán đã đi qua: từ sự tự tin chính trị chuyển hóa thành niềm tin rằng bản thân là “thiên mệnh”, là người được chọn để dẫn dắt và khai sáng.</p>



<p>Trong tâm lý học chính trị, đây là dạng hoang tưởng quyền lực – nơi cá nhân không còn phân biệt giữa thành công cá nhân và giá trị phổ quát.</p>



<p>Họ bắt đầu tin rằng mọi quyết định của mình đều đúng, mọi chỉ trích đều là âm mưu, và mọi thất bại đều do kẻ khác phá hoại.</p>



<p>Khi đạt đến mức độ này, nhu cầu để lại “di sản” không còn là mong muốn chính đáng của một nhà lãnh đạo, mà trở thành một ám ảnh: phải khắc tên mình lên không gian, lên kiến trúc, lên ký ức tập thể – bất kể sự công nhận đó có xuất phát từ tự nguyện hay không.</p>



<p>Ý tưởng xây dựng một “thư viện tổng thống 50 tầng” vì thế không còn mang ý nghĩa tri thức, mà trở thành một biểu tượng của sự phô trương. Một thư viện đúng nghĩa là nơi lưu giữ tri thức, tư duy phản biện và sự đa dạng của ý tưởng.</p>



<p>Nhưng khi “thư viện” chỉ còn là một tòa tháp khổng lồ, nơi cái tên cá nhân được đặt cao hơn nội dung, thì nó không còn là thư viện – nó là đài tưởng niệm cho cái tôi.</p>



<p>Một “thư viện không có sách” chính là hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho một dạng quyền lực rỗng: lớn về hình thức, nhưng nghèo về nội dung.</p>



<p>Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng những nhà lãnh đạo có xu hướng áp đặt việc lưu danh – đặt tên mình lên sân bay, quảng trường, tượng đài – thường không tin vào sự đánh giá của hậu thế.</p>



<p>Họ không chờ lịch sử phán xét, mà tìm cách ép lịch sử phải ghi nhận mình ngay trong lúc còn nắm quyền. Nhưng chính hành động đó lại phản ánh sự bất an sâu sắc: nếu thực sự vĩ đại, họ không cần phải tự dựng tượng cho mình.</p>



<p>Điểm đáng chú ý là những “di sản áp đặt” như vậy chỉ tồn tại song hành với quyền lực chính trị. Khi quyền lực đó biến mất, những biểu tượng kia cũng nhanh chóng bị tháo dỡ, đổi tên hoặc lãng quên.</p>



<p>Từ Đông Âu hậu Xô Viết đến Trung Đông sau các chế độ sụp đổ, hàng loạt tượng đài, quảng trường mang tên lãnh tụ đã bị xóa bỏ chỉ trong vài ngày. Điều này cho thấy một quy luật đơn giản nhưng tàn nhẫn: danh tiếng cưỡng ép không bao giờ bền vững.</p>



<p>Ngược lại, những tên tuổi thực sự được lưu danh trong lịch sử – từ các nhà lập quốc Mỹ đến những nhà tư tưởng lớn – không cần tự xây tượng cho mình.</p>



<p>Họ được nhớ đến vì những giá trị họ để lại: hiến pháp, tư tưởng, thể chế, và những chuẩn mực đạo đức vượt thời gian. Di sản của họ nằm trong sách, trong luật pháp, trong đời sống xã hội – chứ không nằm ở chiều cao của một tòa nhà.</p>



<p>Vì vậy, khi một chính trị gia tìm cách khắc tên mình lên mọi thứ, điều đó không phải là dấu hiệu của vĩ đại, mà là dấu hiệu của sự thiếu tự tin vào giá trị thực.</p>



<p>Và khi “thư viện” trở thành biểu tượng của cái tôi hơn là tri thức, thì nó chỉ còn là một công trình trống rỗng – một lời nhắc nhở rằng quyền lực, nếu không được kiểm soát, có thể biến thành ảo tưởng. Và lịch sử, cuối cùng, luôn có cách của riêng mình để xóa đi những ảo tưởng đó.</p>



<p><strong>Hoài Linh Ngọc Dương</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nina Hòa Bình Lê: Nước Mỹ và đàn cừu</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hoa-binh-le-nuoc-my-va-dan-cuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88017</guid>

					<description><![CDATA[Bài học rút ra từ hai câu chuyện này là: 1. Niềm tin khi bị lạm dụng sẽ biến thành hoài nghi, 2. Khi khả năng hoài nghi không còn, người ta sẽ mất luôn khả năng tự bảo vệ mình. Hình ảnh nước Mỹ năm 2026 cũng trong tình trạng này, một xã hội [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/nuoc-my-va-dan-cuu.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="682" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/nuoc-my-va-dan-cuu.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88018" style="width:488px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/nuoc-my-va-dan-cuu-300x256.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/03/nuoc-my-va-dan-cuu-768x655.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/nuoc-my-va-dan-cuu.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Bài học rút ra từ hai câu chuyện này là: 1. Niềm tin khi bị lạm dụng sẽ biến thành hoài nghi, 2. Khi khả năng hoài nghi không còn, người ta sẽ mất luôn khả năng tự bảo vệ mình. Hình ảnh nước Mỹ năm 2026 cũng trong tình trạng này, một xã hội đứng giữa hai câu chuyện về sói: vừa mệt mỏi vì bị hù dọa, vừa quá dễ tin lời kẻ trà trộn xin giữ hộ đàn cừu của mình. </em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Kho tàng ngụ ngôn Aesop có hàng trăm câu chuyện, trong đó có hai hai câu chuyện sau đây đáng suy ngẫm trong tình hình hiện nay của nước Mỹ. Một chuyện kể về cậu bé chăn cừu thích lấy nỗi sợ của cả làng ra làm trò đùa. Cậu nhiều lần hét to “Sói! Sói!” để lừa người lớn chạy hộc tốc lên đồi, rồi bỏ về, bực bội vì bị lừa. Đến một ngày nọ, sói thật xuất hiện, cậu kêu cứu đến khản cổ mà không còn ai buồn chạy lên đồi cứu giúp, khiến đàn cừu của cậu bị sói vồ sạch.</p>



<p>Chuyện thứ hai kể về một con sói thật kiên nhẫn. Ngày này qua ngày khác, nó lảng vảng đến gần đàn cừu. Lúc đầu, người chăn cừu cảnh giác, luôn tay xua đuổi nó. Nhưng sói chỉ đứng xa, trông hiền hòa, không vồ con nào. Lâu dần, chàng chăn cừu quen thuộc với sự hiện diện của Sói, cho đến khi bóng dáng con vật trở nên một phần của phong cảnh xung quanh đàn cừu. Tới một hôm bận việc, anh cả tin đến mức gửi luôn đàn cừu cho sói “trông hộ”. Tối về, chuồng chỉ còn vài con sót lại.</p>



<p>Bài học rút ra từ hai câu chuyện này là: 1. Niềm tin khi bị lạm dụng sẽ biến thành hoài nghi, 2. Khi khả năng hoài nghi không còn, người ta sẽ mất luôn khả năng tự bảo vệ mình. Hình ảnh nước Mỹ năm 2026 cũng trong tình trạng này, một xã hội đứng giữa hai câu chuyện về sói: vừa mệt mỏi vì bị hù dọa, vừa quá dễ tin lời kẻ trà trộn xin giữ hộ đàn cừu của mình.</p>



<p>Trong xã hội hiện nay, biểu hiện của trạng thái vừa đa nghi vừa cả tin ấy không khó nhận ra. Một mặt, không ít người Mỹ xem vắc-xin như một thứ “thí nghiệm trên dân chúng”, dù các mũi chủng ngừa căn bản đã được chứng minh an toàn và hữu hiệu suốt nhiều thập niên.</p>



<p>Mặt khác, chính những người này lại yên tâm đưa vào người đủ loại thuốc tăng năng lực, dược phẩm bổ sung, “liệu pháp thải độc” không ghi rõ xuất xứ nguyên liệu, thiếu chứng minh khoa học. Người ta dè chừng những dòng tên hóa chất lắt nhắt dán trên nhãn thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng làm lơ những quyết định cho phép doanh nghiệp xả thêm khói bụi, hóa chất vào không khí và nguồn nước – những thứ gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe gia đình và cộng đồng.</p>



<p>Ở lãnh vực tài chánh cũng vậy. Một số người không còn tin ngân hàng, quỹ đầu tư, hay hệ thống tài chính truyền thống. Các cuộc khủng hoảng tài chánh và các vụ bê bối của thị trường Wall Street đã khiến họ mất đi niềm tin, từ đó họ xem mọi thứ mang nhãn “chính thống” đều là trò dối trá. Quay lưng với những cơ chế chính thống có kiểm tra và giám sát, người ta đem tiền tiết kiệm cả đời đặt vào những dự án tiền mã hóa bấp bênh, các quỹ đầu tư mạo hiểm, những trò cá cược giả danh “tự do tài chính”, các tài khoản ẩn danh điều hành bởi những “chuyên gia tự xưng” trên mạng – những người giỏi biến lòng tham và nỗi sợ của người khác thành nghề kiếm sống.</p>



<p>Trong chính trị và đời sống công cộng, tình hình không khả quan hơn. Đa số người Mỹ không còn tin vào những cơ quan chuyên môn từng được xem là chỗ dựa uy tín: cơ quan kiểm soát dịch bệnh, viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, báo chí chuyên nghiệp&#8230; Trong mắt họ, tất cả giờ chỉ là một “nhóm tinh hoa“ có “âm mưu lớn”, từ đó bất cứ điều gì từ nhóm này đưa ra đều mặc nhiên bị xem là đáng nghi ngờ. Ngược lại, những nhân vật sống nhờ nỗi sợ ấy – người dẫn podcast bán “thuốc giải độc”, những ‘youtuber’ rao bán tin giả, doanh nhân tung đồng tiền vàng mã nhân danh “cứu tương lai tài chính”, chính trị gia dựng sự nghiệp trên hoài nghi vắc-xin – lại được xem là những kẻ “dám nói thật”. Hơn ai hết, những kẻ trục lợi này hiểu rõ lợi ích của việc càng làm khán giả hoang mang, càng dễ kiếm tiền và củng cố quyền lực.</p>



<p>Trong bối cảnh này chính trị nước Mỹ ngày nay, các quyết định liên quan đến vắc-xin là ví dụ tiêu biểu. Khi người đứng đầu ngành y tế liên bang can thiệp để trang web của cơ quan đặc trách vắc-xin rút lại câu xác định “vắc-xin không gây tự kỷ”, thay bằng những dòng chữ lơ lửng, đó không chỉ là chuyện chỉnh sửa câu chữ, mà việc này gửi đi một tín hiệu: ngay cả những kết luận đã được củng cố bằng hàng loạt nghiên cứu lớn cũng có thể bị đặt lại dấu hỏi, nhất là khi điều đó ăn khớp với nỗi nghi ngờ sẵn có trong công chúng. Cùng lúc, bệnh sởi – từng được tuyên bố xóa sổ ở Mỹ – lại bùng phát ở nhiều tiểu bang, buộc những gương mặt như Mehmet Oz, vốn lâu nay nổi tiếng nhờ các tiết mục gieo lo âu trên truyền hình, phải quay lại màn ảnh với một giọng điệu khác hẳn: nài nỉ người dân “hãy đưa con đi tiêm chủng, chúng ta đã có sẵn vắc-xin”.</p>



<p>Hình ảnh một người từng góp phần bôi xóa ranh giới giữa khoa học và giải trí, nay lại đứng ra vá lại chiếc bình niềm tin chủng ngừa đã nứt vỡ – là một trong những cảnh tượng ngang trái của nước Mỹ hiện tại. Nó cho thấy: khi xã hội lạm dụng hoài nghi với những nguồn thông tin đáng tin cậy, thì đến lúc cần khôi phục lòng tin, ngay cả những nhân vật có thế lực cũng không còn đủ uy tín để thuyết phục nữa.</p>



<p>Đây không phải là chuyện ít thấy. Nhiều nhà nghiên cứu đã thử gọi tên trạng thái tâm lý – chính trị này là một kiểu “chủ nghĩa âm mưu mới”, nơi xã hội bị tẩu hỏa nhập ma với vô số cáo buộc vô căn cứ đến mức người ta không còn phân biệt được chuyện gì giả, chuyện gì thật, điều gì đúng, điều gì sai. Điểm đáng chú ý là những thuyết âm mưu mới ấy hiếm khi đưa ra kế hoạch thay thế hay vẽ ra mô hình nào tốt hơn. Chúng chỉ cần phá thối niềm tin của mọi người nhằm để lại một khoảng trống để dễ dàng thao túng. Cái “thay thế” thực sự chiếm chỗ, ngoài đời, là dược/thực phẩm chức năng không rõ công dụng, là súng ống và đồ ăn “ngày tận thế” chất đầy nhà, là đồng tiền kỹ thuật số đổi lấy tiền thật, là mất khả năng hiểu chuyện thực hư, đổi lại cái cảm giác ngây ngất tưởng rằng “mình hiểu bệnh tật và chính trị hơn bọn chuyên gia”.</p>



<p>Hannah Arendt, khi phân tích các phong trào toàn trị đã đề cập đến “hỗn hợp kỳ lạ giữa cả tin và hoài nghi” xuất hiện ở mọi tầng lớp. Những người trong lưới này vừa đủ cả tin để nuốt hết những huyền thoại được tô vẽ, vừa đủ hoài nghi để bác bỏ mọi bằng chứng ngược lại. Với kẻ giăng lưới, chỉ cần đủ lạnh lùng để sử dụng chính sự cả tin đó như một công cụ. Nước Mỹ hôm nay, trên nhiều mặt, đang vận hành trong chính thứ hỗn hợp tâm lý mà Arendt từng mô tả: người dân vừa tin quá nhiều vào những kẻ nói điều mình muốn nghe, vừa nghi quá mức mọi nguồn thông tin không khớp với thế giới quan của họ.</p>



<p>Trong một môi trường vừa nhẹ dạ vừa đa nghi như vậy, những phong trào như MAGA có quá nhiều thuận lợi. Từ nhiều năm nay, Donald Trump liên tục lặp lại những câu chuyện sai sự thật về “bầu cử bị đánh cắp”, “phiếu qua thư là gian lận”, “máy kiểm phiếu bị thao túng”, bất chấp kiểm phiếu lại, phán quyết của tòa và các báo cáo chính thức đều không tìm thấy chứng cứ như ông nói. Phần lớn lãnh đạo Đảng Cộng hòa không những không bác bỏ mà còn lặp lại, hoặc né tránh đối mặt với những lời nói dối đó, khiến chúng dần trở thành một thứ “chân lý phe mình” trong mắt nhiều cử tri.</p>



<p>Khi báo chí, tòa án, cơ quan bầu cử bị gán nhãn “fake news”, “kẻ thù nhân dân”, còn các kênh truyền thông và tài khoản chuyên gieo thuyết âm mưu lại được xem như nguồn tin “dám nói thật”, việc phân biệt đâu là sự kiện, đâu là hư cấu trở nên gần như bất khả. Những người ủng hộ Trump cho rằng chỉ có ông mới dám “nói thẳng nói thật”, bất chấp cách ông công kích người nhập cư, báo chí, đối thủ chính trị đầy mâu thuẫn và sai sự thật.</p>



<p>Dĩ nhiên, cánh tả Mỹ cũng không miễn nhiễm với thuyết âm mưu. Ở phe nào cũng có những người thích một lời giải thích đơn giản cho một thế giới phức tạp, chưa kể đổ lỗi cho người khác luôn dễ dàng hơn chấp nhận sự việc khó nuốt. Tự kỷ thì tại vắc-xin, bệnh tật thì tại “thực phẩm độc”, con cái “trở chứng” thì tại trường đại học và cái gọi là “woke” đã “tẩy não” chúng; còn chuyện không nhà, không việc, lạm phát – tất cả đều do người nhập cư gây ra. Cách giải thích “chỉ dựa vào một lý do” giúp người có đầu óc đơn giản vừa đỡ mệt vừa thấy mình thông thái, đồng thời mở toang cánh cửa cho định kiến và thù hằn.</p>



<p>Phần còn lại của câu chuyện thuộc về mỗi người. Trong một thế giới mà dữ liệu và luận thuyết tràn ngập, không ai có đủ thời gian để tự mình kiểm chứng mọi điều. Sớm muộn gì, mỗi người cũng phải chọn mình nên tin ai, nghi ai. Có lẽ đó là điểm khởi đầu ít ỏi còn lại cho nước Mỹ lúc này – và cho bất cứ xã hội nào đang trượt vào vùng nhẹ dạ – đa nghi.</p>



<p>Sau cùng, điều quyết định vẫn là bản lãnh của mỗi người trước câu chuyện thiệt hư.</p>



<p><strong>Nina Hòa Bình Lê</strong></p>



<p>Tham khảo: 1. “Gullible, Cynical America” của Adam Serwer, đăng trên&nbsp;<em>The Atlantic</em>&nbsp;ngày 9.3.2026. 2.&nbsp;<em>The Origins of Totalitarianism</em>&nbsp;của Hannah Arendt,&nbsp;<em>A Lot of People Are Saying</em>&nbsp;của Nancy Rosenblum &amp; Russell Muirhead; 3. Bản tin về RFK Jr., dịch sởi và các tuyên bố gian lận bầu cử của Donald Trump trên&nbsp;<em>The New York Times</em>, PBS, Politico.</p>



<p>(Nguồn: Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nina HB Lê: Thấy Hay Không Thấy</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hb-le-thay-hay-khong-thay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87989</guid>

					<description><![CDATA[Dạo một vòng facebook bạn bè, tôi thấy các bạn tôi tham gia biểu tình ở khắp nơi. Ảnh: từ Facebook của Anh Perrota. Sáng thức dậy ở Thụy Điển, nhìn về nước Mỹ qua báo chí và các trang mạng xã hội, tôi chợt thấy khoảng cách địa lý hôm nay không là gì so [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/anh-perrota.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="300" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/anh-perrota.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87990" style="width:546px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/anh-perrota-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/anh-perrota.jpg?strip=all 400w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Dạo một vòng facebook bạn bè, tôi thấy các bạn tôi tham gia biểu tình ở khắp nơi. Ảnh: từ Facebook của Anh Perrota.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Sáng thức dậy ở Thụy Điển, nhìn về nước Mỹ qua báo chí và các trang mạng xã hội, tôi chợt thấy khoảng cách địa lý hôm nay không là gì so với khoảng cách trong cách người ta nhìn vào một vấn đề. Cùng một ngày, cùng một dòng sự kiện xuống đường No Kings, mà kẻ thì nhận thấy trước mắt một cơn báo động dân chủ cấp thiết, người thì chỉ thấy một trò ồn ào kích động vô bổ.<br></p>



<p>Sự việc thật ra đâu có mơ hồ. Chỉ là lòng người muốn thấy tới đâu thì chỉ thấy tới đó.</p>



<p>Bởi con số, tự chúng có thể nói lên tất cả. Hơn ba ngàn ba trăm cuộc biểu tình, theo tờ Washington Post ghi nhận, trải khắp năm mươi tiểu bang, lan rộng từ các đô thị tới những cộng đồng miền xa vốn chưa bao giờ có tên trên bản đồ phản kháng. Theo Reuters, số lượng các cuộc biểu tình ở các cộng đồng nhỏ tăng khoảng bốn mươi phần trăm. Tạp chí Times xếp đợt này vào những đợt biểu tình phối hợp rộng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cận đại.<br></p>



<p>Tại quận Cam — thủ phủ người Việt hải ngoại, cũng là đất MAGA — theo tờ Người Việt, hàng trăm người tụ tập ngay lề đường khu thương mại Asian Village Plaza, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa, giơ cao biểu ngữ biểu tình. Họ phản đối ICE đàn áp người nhập cư, phản đối quyết định tấn công Iran, phản đối chính quyền Trump, và nhiều điều khác nữa. Con số người biểu tình tuy nhỏ so với các nơi khác, nhưng đáng ghi nhận là sự xuất hiện của tiếng nói đối lập dù thưa thớt, ngay giữa lòng một cộng đồng mà chính ông Trump từng nói: &#8220;Tôi không hiểu vì sao họ thích tôi.&#8221;<br></p>



<p>Dạo một vòng facebook bạn bè, tôi thấy các bạn tôi tham gia biểu tình ở khắp nơi. Một người bạn văn nghệ vừa đưa hình biểu hình ở Bolsa, vừa ‘post’ hình biểu tình ở Santa Ana, Tustin. Được hỏi, anh nói:&nbsp;<em>“Nếu có phép phân thân, tôi sẽ tham gia nhiều hơn ba cuộc biểu tình, vì người Việt ở đây nếu không ‘cầm chuông” thì thụ động, chỉ một số ít người hiểu được giá trị dân chủ của việc lên tiếng phản đối.”</em>&nbsp;Hình biểu tình của các bạn tôi ở Los Angeles thì đông đúc hơn. Một cô bạn người Đài Loan đứng sau tấm bảng to: “Chúng Ta Đều Là Người Di Dân.” Cô bạn thân người Việt ở Burbank cùng một nhóm bạn người da trắng đứng quanh tấm bản: “Nước Mỹ Là Chúng Ta. Không Phải Là Trump.”<br></p>



<p>Các tấm bảng mà các bạn tôi và người biểu tình mang theo trên khắp miền đất nước bày tỏ thái độ rõ ràng. Có tấm vẽ vương miện để châm biếm, có tấm nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực chính quyền &#8220;checks and balances,&#8221; có tấm gọi sự “im lặng là một hình thức bạo lực”, có tấm chống đàn áp bắt bớ di dân… Những dòng chữ ấy dơ cao cho thấy những thái độ bất bình lâu nay tưởng như rời rạc từ di trú, chiến tranh, dân quyền đến đời sống thường nhật, tất cả đang dồn về một nhận thức duy nhất: quyền lực hành pháp đã đi quá xa.<br></p>



<p>Tới Minnesota thì khẩu hiệu không còn đứng một mình. Reuters ghi lại cảnh người biểu tình ở St. Paul giơ cao hình Alex Pretti và Renee Nicole Good. Guardian cũng ghi nhận hai cái tên ấy xuất hiện dày đặc giữa đám đông. Ở đó, No Kings không còn chỉ là lời phản đối một lối cai trị. Nó trở thành tiếng nói khẳng khái, không nhân nhượng, đòi lại công lý cho những mạng người đã ngã xuống.<br></p>



<p>Với sự kiện No Kings, điều đáng thấy trước hết không nằm ở cảm xúc đám đông, mà ở tầm vóc sự việc, ở mức độ phản đối đã vượt ra ngoài phạm vi cục bộ, trở thành một dấu hiệu chính trị tiến vào tầm vóc quốc gia. Đây không còn là tiếng nói rời rạc của từng nhóm riêng lẻ, mà là một ý thức liên đới đang thành hình ở quy mô lớn.<br></p>



<p>Người dân Mỹ ở khắp các tiểu bang không chỉ xuống đường với khẩu hiệu — họ mang theo cả một ý thức về thể chế. Hiến pháp, giám sát, thủ tục pháp lý, dân quyền — không phải thứ chữ nghĩa giơ lên cho có, mà là biểu hiện của sự bất bình sâu rộng trước hàng loạt thay đổi kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền.&nbsp;Người Mỹ đang cảm nhận một điều quan trọng: những giới hạn từng giữ quyền lực trong khuôn khổ dân chủ đang bị chọc thủng. Cuộc xuống đường lần này, vì thế, không đơn thuần là phản ứng chính trị, mà là phản xạ tự vệ của một số đông dân chúng nhìn thấy trật tự hiến định bắt đầu bị xê dịch. Nó nhắc rằng nền dân chủ không chỉ sống trong lá phiếu, mà phải được giữ gìn trong khả năng tự tập hợp của công chúng để lên tiếng, báo động, gây áp lực, và giữ lấy những giới hạn căn bản của thể chế.<br></p>



<p>Nhưng sự việc không dừng ở chỗ chúng ta thấy ra điều gì. Nó còn đi xa hơn — tới những điều người ta nhất định không chịu thấy.<br></p>



<p>Phản ứng của Bạch Ốc là một ví dụ. Phát ngôn viên Abigail Jackson gọi các cuộc biểu tình là &#8220;buổi trị liệu cơn cuồng chống Trump,&#8221; rồi phán thêm một câu “chỉ có ký giả được trả tiền theo dõi mới bận tâm đến chúng”. Thật ra nếu quả chỉ có ký giả được trả tiền mới để ý, thì tại sao chính quyền lại phải nhọc công lên tiếng bác bỏ? Phía Cộng Hòa ở Hạ viện cũng đi theo lối phản bác tương tự, gắn cho cả phong trào cái nhãn &#8220;cực đoan cực tả.&#8221;<br></p>



<p>Ở một số báo chí thiên hữu, câu chuyện bị lái sang hướng khác: không ai hỏi vì sao hàng triệu người ở hàng ngàn nơi cùng xuống đường, mà đào bới ai tổ chức, ai tài trợ, ai đứng sau. Có nơi chỉ chụp lấy vài cảnh xô xát lẻ tẻ rồi phóng lớn để làm mờ bức tranh toàn cảnh.<br></p>



<p>Còn trên mạng xã hội, nhất là các MAGA Việt, lối phủ nhận đơn giản, thiếu hiểu biết nhất là cách nhạo báng biểu tình xong thì Trump vẫn là tổng thống. Đây là lối lập luận rất quen của MAGA, không bàn thẳng vào đề tài, mà tìm cách hạ nhỏ sự việc. Không trả lời nội dung câu hỏi, mà đánh trống lảng sang chuyện tiền bạc, hậu trường, người nổi tiếng, những câu chuyện rìa mép với mục đích không phải để đả thông tư tưởng, mà để khỏi phải nhìn thẳng vào vấn đề. Không nhìn vào quy mô. Không nhìn vào nỗi lo về thể chế. Không nhìn vào sự thật rằng những tiếng nói rời rạc đã bắt đầu nhập lại thành một áp lực công khai. Cứ hạ nhỏ nó, bôi nhọ nó, đổi tên nó đi. Thế là khỏi phải đối diện với điều nó đang báo động. Đó là thuật cũ của những kẻ sợ gương, thay vì chùi cho sáng, họ đập gương đi, để khỏi thấy khuôn mặt của mình.<br></p>



<p>Một cuộc xuống đường thông thường, như hồi chuông báo động, tự nó, không đổi được quyền lực trong một ngày. Chuông không có tác dụng dập lửa mà dùng để đánh thức người say ngủ. Giá trị của phong trào No Kings nằm ở chỗ đó: gióng lên hồi chuông phản đối, nối những tiếng nói rời rạc thành một ý thức hệ chung, và nhắc cho chính quyền biết rằng sự chống đối này có người thật, có quy mô, có thực lực, là lời phản đối của hàng triệu người bằng xướng bằng thịt, chứ không phải chỉ là tiếng càm ràm trên mạng.<br></p>



<p>Phần quyết định nằm ở những ngày kế tiếp. Có đưa được làn sóng ấy vào tổ chức, vào vận động cử tri, vào những địa hạt và tiểu bang đang hơn thua trong gang tấc hay không. Có giữ được lá phiếu khỏi bị cản trở, khỏi bị bỏ cuộc hay không. Biểu tình không thay thế được lá phiếu. Nhưng nhiều khi, nó là thứ đánh thức cử tri.<br></p>



<p>Sau cùng, điều mà cuộc xuống đường No Kings để lại không chỉ là một ngày đông người, mà chính là một câu hỏi chính trị thiết thực: thấy rồi, thì làm gì? Nếu chỉ dừng ở xúc động, làn sóng ấy sẽ rút. Nếu đi tới tổ chức và lá phiếu, nó chính là sức mạnh.<br></p>



<p>Người xưa nói: &#8220;Tiến như phong, chỉ như sơn.&#8221; Gió thổi mạnh thì lay động, nhưng thổi qua rồi thì hết. Núi mới là thứ đứng lại. Và lịch sử xưa nay không thiếu những ngọn núi sừng sững.<br><br><strong>Nina HB Lê</strong></p>



<p>(Nguồn: Việt Báo Online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: Ảo Mộng Vĩ Đại</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-ao-mong-vi-dai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87789</guid>

					<description><![CDATA[Con thuyền Washington của Trump không mang vẻ lãng mạn. Cuộc vượt sông không có bản đồ, không có đồng minh, và cũng chẳng có bất kỳ định hướng rõ ràng nào về bến bờ phía trước, sẽ không thể kết thúc bằng một thắng lợi huy hoàng. Thay vào đó, nó chỉ kết thúc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/washington-crossing-delaware.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="533" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/washington-crossing-delaware.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87790" style="width:674px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/washington-crossing-delaware-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/03/washington-crossing-delaware-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/washington-crossing-delaware.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Con thuyền Washington của Trump không mang vẻ lãng mạn. Cuộc vượt sông không có bản đồ, không có đồng minh, và cũng chẳng có bất kỳ định hướng rõ ràng nào về bến bờ phía trước, sẽ không thể kết thúc bằng một thắng lợi huy hoàng. Thay vào đó, nó chỉ kết thúc giữa dòng nước lạnh lẽo, cách rất xa so với đích đến. Nó là ảnh ảnh! (Hình: Việt Báo)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ngay lối vào khu vực triển lãm tranh theo chủ nghĩa hiện thực lãng mạn ở bảo tàng Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginia, là bức tranh&nbsp;<em>Washington Crossing the Delaware</em>&nbsp;(ca. 1856–1871) của họa sĩ người Mỹ, George Caleb Bingham (1822–1979). Bức tranh này mô tả một thời khắc lịch sử của nước Mỹ trong thời lập quốc, nổi tiếng trong American Revolutionary War –&nbsp;Cuộc Cách Mạng Mỹ. Được vẽ vào năm 1871, tác phẩm&nbsp;<em>Washington Crossing the Delaware</em>&nbsp;tả cảnh George Washington cùng các binh sĩ của ông vượt qua sông Delaware vào năm 1776 (theo lịch sử là đêm 25-26/12/1776).<br></p>



<p>Họa sĩ Bingham vẽ bức tranh này năm 1856, tức nhiều thập niên sau khi Cách Mạng Mỹ kết thúc, trong thời kỳ người Mỹ đang nghiền ngẫm về bản sắc quốc gia sau thời kỳ nội chiến. Trong suốt nhiều năm, bức tranh này nằm trong tình trạng dang dở, và phải đến tận mười tám năm sau kể từ khi bắt đầu thực hiện, nó mới thực sự được hoàn thiện. Nhưng chi tiết đi vào lịch sử của bảo tàng Chrysler Museum of Art không phải là thời gian vẽ tranh của Bingham, mà là cách ông thể hiện về một nhân vật lịch sử, trong một thời khắc của lịch sử.<br></p>



<p>George Caleb Bingham khắc họa Washington uy nghi ngồi trên lưng bạch mã –&nbsp;ở vị trí tạo thành đỉnh của một hình chóp trong tranh –&nbsp;trong khi những tấm ván ghép thành chiếc bè tạo nên phần đáy cho bố cục hình tam giác này. Tổng thể bức tranh như một cảm giác thở phào sau chiến thắng. Tư thế của Washington an nhiên, thư thái trên lưng tuấn mã đứng yên trên chiếc bè, giữa dòng nước đóng băng. Một con ngựa đứng trên chiếc bè, chung quanh một toán quân với vũ khí rợp trời mà không tạo ra sự mất thăng bằng là điều ít có khả năng xảy ra. Hơn nữa, sự kiện này, theo lịch sử, diễn ra vào những giờ đầu tiên của buổi sáng, khi trời vẫn còn chìm trong bóng tối và có trận bão tuyết dữ dội. Ánh sáng rực rỡ rọi thẳng vào gương mặt của Washington và toán lính như có mười ngọn đèn flash đang cùng lóe lên.<br></p>



<p>Bảo tàng Chrysler Museum of Art chú thích về bức tranh: “Vào tháng 12/1776, Tướng George Washington đã dẫn quân vượt sông Delaware để đột kích quân đội Anh, giành được một thắng lợi then chốt trong cuộc Cách Mạng Mỹ. Gần 75 năm sau, George Caleb Bingham đã tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử này. Bingham nâng khung cảnh ấy thành một hình tượng anh hùng, với hình ảnh Washington đứng cao hơn các binh sĩ, khắc họa như một biểu tượng lý tưởng đầy nam tính. Thông qua cách khắc họa này, Bingham đã nhào nặn ra một hình ảnh về quá khứ, phản ánh các lý tưởng thời hậu Cách mạng nhiều hơn là thực tế lịch sử.”<br></p>



<p>Trước George Caleb Bingham, họa sĩ người Mỹ gốc Đức Emanuel Leutze từng vẽ chuyến vượt sông Delaware của tướng quân Washington và hoàn thành năm 1851. Washington cũng là tâm điểm của bức tranh, đứng hiên ngang trên mũi thuyền trong khi binh lính của ông đang chèo lái qua dòng nước băng giá. Leutze khắc họa vị tướng quân như một lãnh đạo đầy khí phách, nhưng cũng rất gần gũi và bình dị, khi ông cùng binh sĩ của mình đương đầu với cuộc vượt sông đầy hiểm nguy. Con thuyền gỗ rẽ nước, xẻ băng giá giữa đêm. Các binh sĩ của ông dốc hết sức chèo lái khi những tia sáng đầu tiên của chiến thắng đang ló rạng nơi chân trời.<br></p>



<p>Bức tranh thật tráng lệ, lay động lòng người. Nhưng cả hai&nbsp;<em>Washington Crossing the Delaware&nbsp;</em>của George Caleb Bingham hay Emanuel Leutze, dù trở thành hình ảnh tiêu biểu nhất về George Washington, nhưng hoàn toàn là hư cấu. Nó là kiệt tác của chủ nghĩa dân tộc lãng mạn.<br></p>



<p>Trang web George Washington’s Mount Vernon đưa ra mười sự thật về chuyến vượt sông lịch sử của tướng quân Washington. Thời tiết của đêm đó không sáng đẹp như tranh vẽ của Leutze. Quần áo của đội quân cũng không tươm tất, nguyên vẹn như trong tranh của Bingham.<br></p>



<p>Vào thời điểm phần lớn binh lính đã đặt chân tới điểm xuất phát của các con thuyền, mưa phùn đã chuyển thành cơn mưa xối xả. Đến 11 giờ đêm hôm đó, khi những con thuyền đang băng qua dòng sông, một cơn bão Đông Bắc gầm thét ập đến, khiến cuộc vượt sông vốn đã khốn khổ lại càng thêm tồi tệ. Một người lính đã ghi lại rằng: “Gió thổi mạnh tựa như một cơn cuồng phong thực sự,” trong khi tuyết và mưa đá quất tới tấp vào đạo quân của Washington.<br></p>



<p>Đội quân vừa mệt, vừa đói, lại thiếu thốn y phục. Họ đã phải hành quân hàng dặm đường xuyên qua màn đêm và tuyết lạnh chỉ để đến được địa điểm vượt sông. Từ đó, họ lại phải lên thuyền ngay trong đêm, giữa một trận bão tuyết cuồng nộ. Cuối cùng, khi đã sang được bờ bên kia, Washington vô cùng thất vọng khi nhận ra rằng mình đã chậm mất trọn ba tiếng đồng hồ so với kế hoạch dự kiến. Theo kế hoạch, ông còn phải dẫn quân hành quân thêm 10 dặm nữa để tiến đến vùng ngoại ô Trenton, trên những con đường lúc này đã trơn trượt vì băng tuyết.<br></p>



<p><em>Washington Crossing the Delaware</em>&nbsp;không được tạo ra để ghi lại lịch sử. Nó được tạo ra để kiến tạo một huyền thoại – một huyền thoại phản chiếu với độ trong suốt tựa pha lê, những nỗi âu lo và khát vọng của một quốc gia vào năm 1851 đang khao khát những người anh hùng hơn bao giờ hết.<br></p>



<p>Và Bingham, giống như Leutze trước đó, không vẽ lịch sử. Ông vẽ một lý tưởng. Ông đã dựng nên một hình ảnh về quá khứ Cách Mạng Mỹ, phản ánh khát vọng của thời kỳ hậu Cách Mạng, tiền Nội Chiến – một nước Mỹ khao khát đoàn kết, định mệnh và vinh quang chiến trận giữa sự chia rẽ phe phái.<br></p>



<p><strong>… Đến Washington ngày nay<br></strong></p>



<p>Chính quyền của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã điều hành đất nước dựa trên một tư duy logic tương đồng với chủ nghĩa lãng mạn của các họa sĩ cận đại đến mức đáng kinh ngạc. Ngày 5/9/2025, Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh. Phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Trump nói đó là cái tên phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay, và &#8220;Bộ Quốc phòng&#8221; (Department of Defense) không đủ mạnh mẽ.<br></p>



<p>“Chúng ta sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta có những trang thiết bị tối tân nhất toàn cầu. Chúng ta có những nhà sản xuất thiết bị vĩ đại nhất, bỏ xa mọi đối thủ khác. Chẳng có ai đủ sức cạnh tranh với chúng ta cả,&#8221; Trump nói, bên cạnh là ông Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth. Tiếp lời Trump, Hegseth cho biết việc đổi tên này nhằm mục đích &#8220;khôi phục tinh thần thượng võ&#8221; trong quân đội.<br></p>



<p>Say sưa trong ảo tưởng và kiến thức “nửa ổ bánh mì” về lịch sử thế giới, Trump cho rằng Mỹ đã chiến thắng trong Đệ Nhất Thế Chiến, Đệ Nhị Thế Chiến, “chúng ta đã chiến thắng mọi cuộc chiến trước đó cũng như trong khoảng thời gian giữa hai cuộc đại chiến này. Và rồi chúng ta lại quyết định chạy theo trào lưu &#8216;woke&#8217; (chủ nghĩa thức tỉnh) để rồi đổi tên thành Bộ Quốc Phòng. Vì thế, giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với cái tên Bộ Chiến Tranh.”<br></p>



<p>Thứ duy nhất thay thế cho sự hiểu biết và kiến thức lãnh đạo quốc gia chính là khả năng ảo tưởng về&nbsp;một thứ quyền lực đẹp uy nghi như phim truyện. Bản thân Trump nhìn nhận sức mạnh quân sự như một hiện tượng mang tính thị giác. Trump say mê những cuộc diễu binh. Trump nhắc đến các tàu sân bay và hệ thống hỏa tiễn với vẻ sùng kính mà một đứa trẻ thường dành cho những món đồ chơi của mình. Khi mô tả các cuộc không kích Iran, Trump đã sử dụng ngôn ngữ đậm chất Hollywood: “hủy diệt”; “biến mất”. Sức tưởng tượng của Trump càng được khuếch đại hơn khi ông cho rằng vài trận dội bom của Mỹ đã làm cho Iran trở thành bãi cát trắng.<br></p>



<p>“Chúng ta đang hủy diệt hoàn toàn chế độ khủng bố tại Iran –&nbsp;về mặt quân sự, kinh tế và trên mọi phương diện khác. Hải Quân của Iran đã tan biến, Không Quân của họ cũng không còn nữa…”<br></p>



<p>Trump khẳng định với Thủ tướng Ireland Micheál Martin trong một cuộc gặp song phương ở Washington, nhân dịp Lễ Thánh Patrick, rằng ông đã &#8220;đánh tan tác&#8221; quân đội Iran thông qua một chiến dịch không kích trừng phạt dữ dội.<br></p>



<p>Ngày 3/3/2026, Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt giao thương với Tây Ban Nha sau khi quốc gia này từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ không quân cho các hoạt động ở Iran. “Họ nói rằng chúng ta không được sử dụng các căn cứ của họ. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các căn cứ đó nếu muốn. Chúng ta cứ việc bay thẳng tới và sử dụng thôi. Chẳng ai có thể cấm chúng ta sử dụng cả.”<br></p>



<p>Chỉ vài ngày sau khi kêu gọi NATO và các đồng minh khác của Hoa Kỳ hỗ trợ hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, nhưng bị từ chối không thương tiếc, Trump lại tuyên bố rằng Hoa Kỳ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.<br></p>



<p>“Chúng ta không cần quá nhiều sự giúp đỡ, và thực tế là chúng ta chẳng cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.”<br></p>



<p>Còn về những hệ quả cuộc chiến, như sự leo thang căng thẳng, tình trạng bất ổn trong khu vực, cái chết của hơn 100 đứa trẻ vô tội ở Iran, 13 quân nhân Mỹ tử vong (tính đến 17/3/2026), Donald Trump xem như những chi tiết không mấy quan trọng. Bức tranh về quân đội Hoa Kỳ của ông ta chỉ lộng lẫy qua ảo tưởng của chính ông ta. Như cuộc vượt sông Delaware đã thật tráng lệ trong tranh vẽ.<br></p>



<p>Không chỉ một mình Donald Trump, những người trong nội các của ông ấy cũng tiếp tay cho ảo ảnh đó.<br></p>



<p>Pete Hegseth, cựu dẫn chương trình Fox News đặt chân vào vị trí cao nhất ở Ngũ Giác Đài, kiêm luôn vai trò là nhà truyền giáo hùng hồn nhất cho thế giới quan của chính quyền Trump. Trong các cuộc họp báo về Chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, Pete Hegseth hoàn toàn vứt bỏ từ vựng về phòng thủ. Tất cả chỉ là chiến tranh, chuẩn bị chiến đấu, và phải chiến thắng. Buổi cập nhật thông tin quân sự của quốc gia trở thành một diễn đàn để Hegseth yêu cầu các nhà báo phải tung hô chiến dịch, và lặp lại đúng ngôn từ của chính quyền, rằng cuộc tấn công đã &#8220;hủy diệt”; &#8220;đánh bại”; hoặc &#8220;xóa sổ&#8221; các mục tiêu.<br></p>



<p>Thực tế về sức mạnh quân sự Mỹ trong thế giới đương đại không hề lãng mạn hoặc đứng đơn lẻ. Sức mạnh ấy gắn liền với những liên minh trên thế giới. Nó đòi hỏi sự vun đắp và thỏa hiệp. Nó còn phải bị ràng buộc bởi các chuỗi cung ứng, và cả những hạn chế trong tác chiến chống nổi dậy, bởi sự mong manh về chính trị của các quốc gia đối tác.<br></p>



<p>George Caleb Bingham hoặc Emanuel Leutze đã vẽ bức tranh về Washington cho một quốc gia đang khao khát một huyền thoại. Dù khác xa thực tế,&nbsp;<em>Washington Crossing the Delaware</em>&nbsp;cũng đã trường tồn suốt 175 năm vì chủ nghĩa lãng mạn của nó. Ngược lại, những “huyền thoại” mà chính quyền Trump đang kêu gào: khôi phục vị thế toàn cầu, “great again” sẽ không như thế, nếu không muốn nói, nó “đoản mệnh.”<br></p>



<p>Con thuyền Washington của Trump không mang vẻ lãng mạn. Cuộc vượt sông không có bản đồ, không có đồng minh, và cũng chẳng có bất kỳ định hướng rõ ràng nào về bến bờ phía trước, sẽ không thể kết thúc bằng một thắng lợi huy hoàng. Thay vào đó, nó chỉ kết thúc giữa dòng nước lạnh lẽo, cách rất xa so với đích đến. Nó là ảo ảnh!</p>



<p><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: THÂN EM VỪA TRẮNG LẠI VỪA TRÒN</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-than-em-vua-trang-lai-vua-tron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 07:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87327</guid>

					<description><![CDATA[Khi những trang hồ sơ Epstein lần lượt phơi bày ra trước công chúng như một trận mưa giấy màu đen đầy chất độc hại, có hai người phụ nữ bước ra trong bóng tối của kẻ săn mồi. Họ hiện diện ở hai tư thế hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm trùng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/kalyn.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="819" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/kalyn-819x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87328" style="width:447px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/kalyn-240x300.jpg 240w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/kalyn-819x1024.jpg?strip=all 819w, https://cdn.t-van.net/2026/02/kalyn-768x960.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/kalyn.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Khi những trang hồ sơ Epstein lần lượt phơi bày ra trước công chúng như một trận mưa giấy màu đen đầy chất độc hại, có hai người phụ nữ bước ra trong bóng tối của kẻ săn mồi. Họ hiện diện ở hai tư thế hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm trùng lắp với cái tên đang là nỗi ám ảnh trong ngôi nhà quyền lực nhất ở Washington, DC. Cuộc đời của hai người phụ nữ này, trực tiếp và gián tiếp, đều liên quan đến Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã bị kết án và được cho là đã tự tử trong lúc thụ án.</p>



<p><strong>* Từ những khối bê tông xám xịt của Slovenia đến hành lang cẩm thạch của Mar-a-Lago</strong></p>



<p>Máy quay lia nhẹ và lướt qua khu biệt thự sang trọng Mar-a-Lago bên bờ sông, rồi quay xuống mặt đất, chiếc giày cao gót bước ra từ chiếc SUV. Về mặt hình ảnh, nó bóng bẩy, bí ẩn như đoạn mở đầu của một phim quảng cáo nhưng cực kỳ tầm thường. Đôi giày cao gót, đôi chân “dài miên man” đó phủ sóng gần suốt 104 phút của phim tài liệu “Melania.” Melania đi giày cao gót xem truyền hình một mình. Melania đi giày cao gót gặp một vợ chồng con tin Hamas. Cuối ngày, Melania ngồi trên ghế sofa, tháo đôi giày cao gót. Phim tài liệu ghi lại hình ảnh một người mà đôi chân của nữ nhân vật biểu cảm hơn, quan trọng, và “chính” hơn cả tính cách của người đó.</p>



<p>Dù có cố gắng thế nào, thì tác phẩm của đạo diễn Brett Ratner, người rất thân thiết với gia đình Donald Trump sau nhiều năm bị cấm hoạt động trong ngành điện ảnh vì nhiều cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục, vẫn không đến được với công chúng nhiều như một tấm hình chụp từ năm 2000.</p>



<p>Bên trong không gian sang trọng, lúc nào cũng mờ ảo của một dinh thự ở Palm Beach mà loạt phim tài liệu về Jeffrey Epstein đã ghi nhận, có tấm hình từ năm 2000, mô tả một khung cảnh như giấc mơ kỳ lạ của giới thượng lưu Mỹ: Donald Trump và Melania Trump, cười rạng rỡ bên cạnh Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Đó là một trong những hình ảnh không chịu phai mờ, liên tục xuất hiện trong các tài liệu tòa án và truyền thông. Một tuyên ngôn ngắn gọn, chắc nịch về một mối giao tình đang bị người trong cuộc chối bỏ.</p>



<p>Trong tấm hình đó, có Melanija Knavs, sau này là Melania Knauss và cuối cùng, nấc thanh danh vọng cao nhất, Melania Trump, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.</p>



<p>Michael Wolff, người viết sách cho Jeffrey Epstein, cũng là người gần đây tuyên bố sẵn sàng ra điều trần tất cả những sự thật ông ta biết về Trump và Epstein, đã “khai quật” lần đầu Trump ngủ với Melania là trên chuyên cơ của Epstein, chiếc “Lolita Express” nổi tiếng. Đội ngũ của Melania phủ nhận tất cả. Họ đưa ra cuốn hồi ký, nơi Melania đã viết về cuộc gặp “định mệnh” với Donald Trump tại một sự kiện Tuần lễ Thời trang New York.</p>



<p>Melania kể trong cuốn hồi ký có tên “Me, Lania”, khi còn là một cô bé ở Slovenia, bà cũng có những ước mơ như bao đứa trẻ khác: di cư sang Mỹ bằng visa “thiên tài” giả mạo, làm người mẫu áo len acrylic trong một cuốn catalogue, và “gặp một người đàn ông giàu có gần gấp đôi tuổi mình rồi kết hôn để có cuộc sống sung túc về tài chính, hạn chế tối đa sử dụng thân thể.”</p>



<p>Một ngày nọ, ước mơ đó thành hiện thực.</p>



<p>Nghề người mẫu đã đưa bà từ Slovenia đến Milan, Paris, New York. Đến năm 1998, tại một buổi tiệc ở Manhattan, bà gặp Donald Trump, một ông trùm bất động sản gấp đôi tuổi bà.</p>



<p>Chương V của hồi ký kể rằng, khi còn là một siêu mẫu, Melania muốn khám phá mọi góc cạnh của cuộc sống, đặc biệt là du lịch bằng phi cơ riêng. “Tôi gặp Donald Trump tại một bữa tiệc dành cho những người mẫu như tôi, chỉ là không xinh đẹp bằng – ý tôi là, thậm chí không đẹp bằng hai người vợ trước của ông. Ở đó chúng ta có thể gặp những người đàn ông trông giống như rau quả thối rữa bày bán ở các quầy hàng nông sản.” Melania mô tả, “Donald nam tính và đẹp trai, ý tôi là so với Giuliani thì đẹp hơn. Chúng tôi lập tức bắt đầu trò chuyện và phát hiện ra mình có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như cả hai đều thích nói chuyện. Donald hỏi xin số điện thoại của tôi, điều này khiến tôi bối rối vì chương trình học đại học của tôi không bao gồm các con số. Rồi tôi chợt nhận ra rằng ông ấy muốn số điện thoại của tôi, thứ mà tôi không bao giờ cho ai nếu chưa xem sao kê ngân hàng có công chứng, nhưng Donald dẫn tôi đến cửa sổ và nói, “thấy chưa? Tôi sở hữu cái đó, tất cả những tòa nhà xấu xí mang tên tôi trên đó.” Và tôi hỏi, “ông có phải là Donald Dunkin’ Donuts không?” Và ông ấy nói, ‘Tôi là Donald Trump.’ Thế là tôi cho ông ấy số điện thoại của mình, và chẳng mấy chốc tôi đã sống trong một căn penthouse ở Trump Tower.”</p>



<p>Sự thật, như với rất nhiều tình tiết khác trong câu chuyện bí ẩn nhất kéo dài từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 mang tên Jeffrey Epstein, nằm đâu đó trong những trang tài liệu đã bị Bộ Tư Pháp của Trump che mờ. Những email thân mật tiếp theo vào năm 2002, Melania gọi Ghislaine Maxwell là “G thân mến” và khen bà ta thật đẹp, trong một bài viết trên tạp chí NYT tiết lộ.</p>



<p>Melania, theo các tài liệu, lúc ấy chưa phải là đệ nhất phu nhân. Bà ta chỉ là người vợ mới đặt chân vào trong một thế giới tài phiệt thượng lưu mà im lặng là đồng tiền, và những câu hỏi thì không được đặt ra.</p>



<p>Sự im lặng đó càng được đổ bê tông dày hơn vào năm 2017, Melania trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.</p>



<p><strong>** Từ Microsoft đến cuộc ly hôn vì phẩm giá</strong></p>



<p>Ở phía bên kia bán cầu của đất nước, trong những văn phòng sang trọng của một quỹ từ thiện ở Seattle, một người phụ nữ khác từng phải đối mặt với “sức hút” tương tự. Melinda French Gates, khi còn là vợ của Bill Gates, đã chứng kiến chồng mình gặp Epstein nhiều lần. Bà mô tả mối quan hệ đó là nguồn gốc của &#8220;những khoảng thời gian vô cùng đau khổ&#8221; trong cuộc hôn nhân của họ.</p>



<p>Bà Melinda French Gates xuất thân từ một gia đình Công giáo trung lưu ở Dallas. Bà là con của một kỹ sư hàng không vũ trụ, học khoa học máy tính tại Duke. Bà bước vào Microsoft và tiến thân không phải với vai trò là trang sức của những cỗ máy thay đổi thế giới, mà là một nhà quản lý tài ba. Melinda kết hôn với Bill Gates năm 1994, trong một đám cưới rất riêng tư. Họ cùng nhau xây dựng quỹ từ thiện Bill &amp; Melinda Gates lớn nhất thế giới, đổ hàng tỷ đô-la vào y tế toàn cầu, vaccine sốt rét, bại liệt, tài trợ những quốc gia nghèo đói.</p>



<p>Vết nứt dần xuất hiện. Theo lời kể của chính bà Melinda trong chương trình podcast với NPR đầu Tháng Hai, 2026, bà đã phẫn nộ khi biết Bill Gates đã gặp Epstein nhiều lần, bắt đầu từ năm 2011, sau khi Epstein bị kết án năm 2008. Melinda coi mối quan hệ ấy là một sự sa lầy của đạo đức, một vết nhơ trên công việc của quỹ từ thiện. Sau 27 năm hôn nhân, bà ra đi.</p>



<p>Sau ly hôn, Melinda quyết tách biệt với cái tên lẫy lừng của Microsoft. Bà trở thành một tiếng nói quyền lực riêng, dành cho những người yếu thế. Rời Quỹ Gates năm 2024, mang theo hàng tỷ đô la từ thỏa thuận ly hôn, bà đầu tư $8 tỷ vào dự án mới do bà sáng lập: Pivotal Philanthropies. Các hoạt động từ thiện được vạch ra: $1 tỷ đến năm 2026 cho quyền lực và tầm ảnh hưởng của phụ nữ.</p>



<p>Năm 2025, bà Melinda ra mắt Action for Women’s Health, một lời kêu gọi trị giá $250 triệu, tài trợ cho hơn 80 tổ chức làm việc về các vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất mà từ thiện chính thống thường bỏ qua: bệnh tim mạch ở phụ nữ, rối loạn tự miễn, khủng hoảng sức khỏe tâm thần sau sinh.</p>



<p><strong>*** Chìm và nổi</strong></p>



<p>Gần mười năm trước, trong Vườn Hồng còn thơm lừng mùi hương, Melania nói chậm rãi, với ngữ điệu đã được luyện tập, giới thiệu chiến dịch Be Best – một chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng và phúc lợi của trẻ em. Năm 2024, sau khi đảm nhiệm lại vai trò đệ nhất phu nhân, Melania cam kết &#8220;tái tục và mở rộng Be Best.”</p>



<p>Khi dòng chữ Be Best hiện lên trên màn hình phía trên đầu bà, phông chữ run rẩy, nghiêng nghiêng tạo ra cảm giác xa lạ, như thể những đứa trẻ ở các tiểu bang trú ẩn đang tự hỏi cha mẹ chúng đã đi đâu?</p>



<p>Là phụ nữ, bà Melinda hiểu rõ và thấu cảm cho nỗi đau của người phụ nữ, hơn nữa là những trẻ em bị bức hại, những nạn nhân của mạng lưới Epstein. Bà cũng gián tiếp là một nạn nhân. Nhưng bà đã “có thể gạt bỏ nỗi buồn của mình và nhìn thẳng vào những cô gái trẻ đó, tự hỏi làm sao những chuyện tồi tệ đó có thể xảy ra với những cô gái này?”</p>



<p>Quyền lực, dù ở chính trường, hay thương trường, cũng là những tính toán khắc nghiệt lên cuộc đời hai người phụ nữ có cuộc sống va chạm với quỹ đạo của Epstein. Nhưng họ chọn cách đối diện hoàn toàn khác. Một chìm. Một nổi.</p>



<p>Một phụ nữ xóa bỏ quá khứ giống như chồng của bà đang nỗ lực xóa bỏ lịch sử quốc gia, chấp nhận cuộc sống cằn cỗi, vinh quang vay mượn, im lặng với tiếng kêu gào của những nạn nhân sống sót, chọn làm nữ hoàng câm lặng.</p>



<p>Một phụ nữ xóa bỏ quá khứ đau đớn để vươn lên, giúp những nạn nhân khác quên đi quá khứ nhưng lấy lại công bằng, mang vinh quang đến cho những người yếu thế, chọn làm người đứng sau, làm bệ phóng cho những phong trào do người khác dẫn dắt.</p>



<p>Melania Trump, từ lâu đã coi sự trống rỗng như một phong cách thẩm mỹ. Bà sở hữu vẻ mờ ảo đến rợn người của một con búp bê trong thung lũng lấp lánh kim tiền. Bà hoàn toàn thụ động trong cơn bão Epstein đang thổi bùng ở Washington. Sự thụ động có lựa chọn, có chủ đích, là biểu hiện mạnh mẽ nhất về quyền tự quyết. Quyết định quảng bá bộ phim Melania trị giá hàng chục triệu đô la đúng vào tuần những hồ sơ Epstein được công bố lại, đó là lựa chọn của một người phụ nữ đã học được rằng cách tốt nhất để vượt qua “scandal” là bỏ qua, không chạm đến.</p>



<p>Ngược lại, Melinda đã chọn con đường khó hơn. Ly hôn trước toàn thể công chúng chưa bao giờ dễ dàng. Bà không chọn “lặng lẽ đứng bên chồng” khi còn hàng trăm nạn nhân khác đang chờ công lý. Melinda đã làm ngược lại. Bà rời đi. Bà mang theo nguồn lực của mình, đổ vào chính những người mà Epstein từng săn mồi: phụ nữ và trẻ em gái bị tổn thương bởi nghèo đói, bởi hoàn cảnh, bởi sự săn mồi vô tư của những người đàn ông coi họ là đồ dùng một lần. . “Phụ nữ biến đổi gia đình, cộng đồng và các quốc gia,” bà từng nói như thế.</p>



<p>Tài sản của Melania, liên kết với đế chế Trump, thể hiện qua bất động sản và thương hiệu. Tài sản của Melinda là chất xám con người, được khai quật để hỗ trợ những người bị bỏ quên bên lề xã hội.</p>



<p>Cũng là những viên trôi nước, nhưng có viên nổi, viên chìm. Đủ chín, đủ nở, mọi thứ hòa quyện đủ lòng kiên định, thì không thể chìm.</p>



<p><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>



<p><a href="https://vietbao.com/a324577/than-em-vua-trang-lai-vua-tron-">https://vietbao.com/a324577/than-em-vua-trang-lai-vua-tron-</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-30 21:51:25 by W3 Total Cache
-->