<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Di Dân ở Mỹ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/di-dan-o-my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 12:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Di Dân ở Mỹ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Michael Jochum: Cái đất nước đã đưa những đứa trẻ ra tòa</title>
		<link>https://t-van.net/michael-jochum-cai-dat-nuoc-da-dua-nhung-duc-tre-ra-toa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=91163</guid>

					<description><![CDATA[Có những khoảnh khắc khi đọc tin tức, tôi phải đặt điện thoại xuống vì đơn giản là không thể chịu đựng được những gì mình đang thấy với đất nước mà tôi từng nghĩ mình đã biết rõ. Đây là một trong những khoảnh khắc như thế. Chúng ta hiện đang tranh luận về [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/08/images.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="399" height="501" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/08/images.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-91165" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/08/images-239x300.jpg 239w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/08/images.jpg?strip=all 399w" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Có những khoảnh khắc khi đọc tin tức, tôi phải đặt điện thoại xuống vì đơn giản là không thể chịu đựng được những gì mình đang thấy với đất nước mà tôi từng nghĩ mình đã biết rõ. Đây là một trong những khoảnh khắc như thế. Chúng ta hiện đang tranh luận về việc liệu những đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi có đáng được có luật sư đại diện trước khi bước vào một phòng xử án ở Mỹ hay không.</p>



<p>Hãy suy nghĩ về điều đó trong một khoảnh khắc. Không phải những kẻ tội phạm sừng sỏ. Không phải những kẻ phạm tội bạo lực. Mà là trẻ em. Những cậu bé, cô bé lẽ ra nên lo lắng về những vết trầy xước ở đầu gối, những bài kiểm tra chính tả và những câu chuyện trước giờ đi ngủ, thì thay vào đó lại được kỳ vọng phải hiểu một trong những hệ thống pháp lý phức tạp nhất trên thế giới. Nếu điều đó không làm bạn phải khựng lại suy ngẫm, thì tôi không biết điều gì mới có thể làm được nữa.</p>



<p>Tôi không thể không hình dung ra chính các cháu của mình. Tôi tưởng tượng một trong số chúng đang ngồi một mình trước mặt vị thẩm phán, đôi chân đung đưa trên chiếc ghế quá khổ so với vóc dáng, cố gắng trả lời những câu hỏi về quyền tị nạn, việc trục xuất hay tự nguyện xuất cảnh. Ở tuổi lên bảy, chúng thậm chí còn chưa hiểu rõ tại sao mình lại ở đó, chứ đừng nói đến những hệ quỵ suốt đời từ những câu trả lời mà chúng được kỳ vọng phải đưa ra. Với tư cách là một người ông, hình ảnh đó không chỉ làm tôi bất an. Nó xé cào trái tim tôi. Thế rồi tôi lại nghe thấy giai điệu quen thuộc lặp đi lặp lại rằng những đứa trẻ này đơn giản là nên tuân thủ pháp luật — như thể một học sinh lớp hai bằng cách nào đó đã nắm vững các luật lệ nhập cư vốn làm khó cả những luật sư dày dặn kinh nghiệm mỗi ngày. Bằng cách nào đó, trên hành trình này, chúng ta đã ngừng hỏi điều gì là đúng đắn và chỉ bắt đầu hỏi điều gì là đúng luật.</p>



<p>Tôi cứ nghe người ta nói rằng lòng trắc ẩn đã trở thành vấn đề. Rằng việc thể hiện lòng vị tha bằng cách nào đó sẽ dung dưỡng cho sự yếu đuối. Rằng nếu các gia đình phải chịu đau khổ, có lẽ những người khác sẽ không mạo hiểm theo gót họ nữa. Hãy tưởng tượng khi chúng ta đi đến một nơi mà sự chịu đựng của trẻ em không còn được coi là một thảm kịch, mà là một chiến lược. Hãy tưởng tượng khi ta tin rằng sự sợ hãi trong ánh mắt một đứa trẻ chỉ đơn thuần là sự tổn hại ngoài dự kiến trên con đường tìm kiếm chiến thắng chính trị. Đó không phải là sự mạnh mẽ. Đó là sự từ bỏ chính nhân tính của chúng ta.</p>



<p>Càng suy nghĩ về điều đó, tôi càng không thể chấp nhận con đường mà chúng ta đang đi. Người ta bảo tôi rằng những đứa trẻ này nên tự bảo vệ mình vì mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình. Thật sao? Những đứa trẻ bảy tuổi ư? Những đứa trẻ thậm chí còn chưa nói trôi chảy tiếng Anh? Những đứa trẻ đã sống sót qua bạo lực, nghèo đói, nạn buôn người hoặc những tổn thương không thể tưởng tượng nổi? Chúng ta kỳ vọng chúng đứng một mình trước toàn bộ sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ, trong khi những người lớn tự chúc mừng nhau vì đã tỏ ra cứng rắn. Đó không phải là trách nhiệm giải trình. Đó là sự nhẫn tâm mang tính hệ thống đang ngụy trang dưới danh nghĩa chính sách công.</p>



<p>Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng nếu những đứa trẻ này có những lý do chính đáng, chúng không cần luật sư vì sự thật sẽ chiến thắng. Bất kỳ ai từng dành năm phút bên trong phòng xử án đều biết tranh luận đó vô lý đến mức nào. Người lớn vẫn thua những vụ án chính đáng mỗi ngày vì họ thiếu sự đại diện pháp lý có năng lực. Ấy thế mà bằng cách nào đó, chúng ta lại tự thuyết phục bản thân rằng học sinh tiểu học có thể tự chèo lái qua hệ thống luật nhập cư phức tạp mà không cần tư vấn pháp lý. Chúng ta đang đẩy trẻ em vào thế thất bại và rồi giả vờ rằng kết quả đó là sự công bằng.</p>



<p>Đây là điều khiến tôi thao thức hằng đêm. Chúng ta đã quá chìm đắm trong việc trừng phạt đến mức không còn nhận ra sự ngây thơ ngay cả khi nó đang đứng ngay trước mặt mình. Chúng ta đã để lòng trắc ẩn trở thành một vấn đề phe phái. Chúng ta đã đi đến điểm mà việc dành sự công bằng cơ bản cho một đứa trẻ đang sợ hãi lại bị khắc họa như một sự yếu đuối về chính trị thay vì là đạo đức con người đơn thuần. Tôi không nhận ra một nước Mỹ như thế. Tôi không muốn nhận ra một nước Mỹ như thế. Và tôi từ chối chấp nhận rằng đây là nơi câu chuyện của chúng ta kết thúc.</p>



<p>Vị tổng thống tự xưng là &#8220;tổng thống hòa bình&#8221; nói không ngừng nghỉ về sức mạnh, nhưng chẳng có gì là hòa bình khi buộc những đứa trẻ phải bước vào phòng xử án một mình. Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ ở một chính quyền dường như hiểu rõ lợi nhuận hơn lòng trắc ẩn, và hiểu sự trung thành hơn là lương tâm. Năng lực lãnh đạo chưa bao giờ được đo lường bằng việc bạn đe dọa những kẻ yếu thế hiệu quả ra sao. Nó luôn được đo lường bằng việc bạn bảo vệ họ quyết liệt đến mức nào.</p>



<p>Lịch sử luôn có cách đặt ra những câu hỏi hóc húa rất lâu sau khi các chính trị gia đã rời đi. Lịch sử sẽ hỏi chúng ta đã trở thành loại người nào khi những đứa trẻ sợ hãi phải đứng một mình trước các thẩm phán. Lịch sử sẽ hỏi liệu chúng ta đã bảo vệ hay bỏ rơi chúng. Lịch sử sẽ hỏi liệu chúng ta có nhớ rằng thước đo của bất kỳ quốc gia văn minh nào không phải là cách nó đối xử với kẻ quyền thế, mà là cách nó đối xử với những người hoàn toàn không có quyền lực trong tay. Và lịch sử sẽ không chấp nhận sự im lặng như một câu trả lời.</p>



<p>Chúng ta vẫn còn một lựa chọn phải đưa ra. Không phải một ngày nào đó. Không phải sau kỳ bầu cử tiếp theo. Mà là ngay bây giờ. Chúng ta có thể tiếp tục bước đi trên con đường nơi sự sợ hãi thay thế lòng trắc ẩn và sự hiệu quả thay thế tư pháp, hoặc chúng ta có thể quyết định rằng có những giới hạn mà chúng ta không bao giờ bước qua — không nhân danh chính sách, cũng không nhân danh chính trị. Nếu chúng ta tin vào bất kỳ điều gì về con người chúng ta, thì chúng ta phải tin điều này: không một đứa trẻ nào phải đứng một mình trong phòng xử án chống lại một hệ thống mà chúng không thể nào hiểu được. Nếu chúng ta thất bại trong việc hành động theo niềm tin đó, thì chúng ta không chỉ thất bại với luật pháp của mình — chúng ta đang thất bại với chính bản thân mình.</p>



<p>— <strong>Michael Jochum</strong> <em>(Trích từ &#8220;Not Just a Drummer: Reflections on Art, Music, Politics, Dogs, and the Human Condition&#8221;)</em><em></em></p>



<p><em>(T.Vấn Biên tập &amp; Hiệu đính; Gemini chuyển ngữ)</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump Siết Chặt Người Nhập Cư Bằng Cách Cắt Đứt Việc Làm, Chăm Sóc Y Tế Và Nhà Ở</title>
		<link>https://t-van.net/trump-siet-chat-nguoi-nhap-cu-bang-cach-cat-dut-viec-lam-cham-soc-y-te-va-nha-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89591</guid>

					<description><![CDATA[Một người đàn ông và một đứa trẻ bước ra khỏi Tòa án Nhập cư Annandale tại Annandale, Virginia, vào đầu tháng này. Chính quyền Trump đang gây sức ép buộc người nhập cư tự nguyện rời khỏi đất nước bằng cách siết chặt tài chính đối với họ. Ảnh: Salwan Georges cho tờ The [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/docu.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="1024" height="684" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/docu-1024x684.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89592" style="width:634px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/docu-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/docu-1024x684.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/05/docu-768x513.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/05/docu-1536x1026.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/docu.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một người đàn ông và một đứa trẻ bước ra khỏi Tòa án Nhập cư Annandale tại Annandale, Virginia, vào đầu tháng này. Chính quyền Trump đang gây sức ép buộc người nhập cư tự nguyện rời khỏi đất nước bằng cách siết chặt tài chính đối với họ. Ảnh: Salwan Georges cho tờ The New York Times.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>The NYT: <a href="https://www.nytimes.com/2026/05/30/us/politics/trump-immigrants-health-housing.html?smid=nytcore-ios-share">Trump Squeezes Immigrants by Cutting Them Off From Jobs, Health Care and Housing</a></strong></p>



<p>Tác Giả: <strong>Nicholas Nehamas, Miriam Jordan, Coral Davenport, Hamed Aleaziz, Lydia DePillis và Zolan Kanno-Youngs</strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><strong>Trump Siết Chặt Người Nhập Cư Bằng Cách Cắt Đứt Việc Làm, Chăm Sóc Y Tế Và Nhà Ở</strong></p>



<p><em>Chiến lược được hoạch định một cách có hệ thống này nhằm gây áp lực buộc những người không phải công dân Mỹ, bao gồm nhiều người đang có tình trạng cư trú hợp pháp, phải rời khỏi Hoa Kỳ.</em></p>



<p>Trong gần ba thập niên, Raquel Molina — một người nhập cư đến từ El Salvador có số An sinh Xã hội hợp lệ và được phép làm việc tại Hoa Kỳ — đã cọ rửa nhà vệ sinh, lau ghế ngồi và hút bụi lối đi trên các máy bay tại Sân bay Quốc tế Logan ở Boston.</p>



<p>Thế nhưng vào mùa hè năm ngoái, bà Molina, 65 tuổi, bất ngờ bị sa thải khỏi công việc vệ sinh với mức lương 19,75 đô la một giờ, cùng với hàng chục người nhập cư khác đã làm việc hợp pháp tại Logan trong nhiều năm. Người quản lý cho biết bà không còn được phép tiếp cận các khu vực an ninh của sân bay. Theo một vụ kiện do một nghiệp đoàn lao động đệ trình lên tòa án liên bang, chính quyền Trump đã quyết định rằng chỉ công dân Hoa Kỳ, người có thẻ xanh và những người có các hình thức cư trú mang tính thường trú hơn mới được cấp quyền tiếp cận những khu vực đó.</p>



<p>“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra,” bà Molina nói. Bà đã sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ theo diện Quy chế Bảo vệ Tạm thời (Temporary Protected Status – TPS), một chương trình nhân đạo dành cho công dân các quốc gia gặp biến động, cho phép họ ở lại Mỹ cho đến khi có thể an toàn trở về quê hương. “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tin này khiến tôi hoàn toàn bàng hoàng.”</p>



<p>Việc bà bị sa thải phản ánh một phần trong chiến lược cứng rắn rộng lớn hơn và được hoạch định một cách có hệ thống của Tổng thống Trump nhằm khiến Hoa Kỳ trở nên kém chào đón hơn đối với những người đến từ các quốc gia khác.</p>



<p>Trong hơn một năm qua, các quan chức chính quyền đã tìm cách sử dụng mọi công cụ hành chính có thể để cắt đứt người nhập cư — cả có giấy tờ lẫn không có giấy tờ — khỏi việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế, các dịch vụ tài chính, các khoản tín dụng thuế và thậm chí cả việc ghi danh con cái họ vào các chương trình giữ trẻ. Mục tiêu là buộc người nhập cư phải rời khỏi đất nước, đồng thời về lâu dài loại bỏ những động lực vốn thu hút nhiều người đến Hoa Kỳ ngay từ đầu.</p>



<p>Sáng kiến này cho thấy khả năng của tổng thống trong việc tái định hình chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp và quyền lực rộng lớn của hệ thống quy định liên bang, đồng thời tránh phải thông qua Quốc hội. Nó cũng cho thấy cách chính quyền đã theo đuổi những biện pháp sáng tạo hơn — và ít gây chú ý hơn — sau khi các cuộc truy quét trục xuất mang tính quân sự của ông Trump tại các thành phố lớn gây ra phản ứng chính trị dữ dội hồi đầu năm nay.</p>



<p>Những thay đổi này trải dài từ các điều chỉnh mang tính cơ cấu trong hệ thống nhập cư đến những sửa đổi nhỏ về quy định khiến chỉ vài nghìn người như bà Molina mất việc làm hoặc mất quyền tiếp cận dịch vụ. Trong trường hợp của bà, chính quyền không còn xem TPS là một hình thức “cư trú được cho phép” nữa, theo Justin Long, phát ngôn viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Điều đó đồng nghĩa với việc bà Molina không thể được “cấp giấy tờ nhận dạng chính thức của chính phủ và được phép tiếp cận các khu vực an ninh sân bay mà không cần người giám sát đi cùng.”</p>



<p>Chiến lược của chính quyền, cùng với nguy cơ bị bắt giữ và giam cầm, đã khiến nhiều người nhập cư phải sống lẩn khuất hơn, sợ hãi đến mức không dám khai thuế, đi khám bệnh hay thậm chí đi lại. Theo các số liệu nội bộ của Bộ An ninh Nội địa mà <em>The New York Times</em> xem xét, cho đến nay đã có hơn 116.000 người không có quy chế cư trú thường trú hợp pháp tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ, trong đó có một số người tham gia chương trình tự trục xuất do chính phủ điều hành. Nhiều người khác được cho là đã rời đi mà không thông báo với chính phủ.</p>



<p>“Chiến lược này đã cực kỳ hiệu quả,” Daniel Delgado, cựu quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa từng phục vụ dưới cả các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ trước khi rời chính phủ năm ngoái, nhận định. “Nó thực sự lan rộng và tác động sâu rộng đến mọi ngóc ngách của bộ máy chính quyền. Có rất nhiều quy định ảnh hưởng đến các cộng đồng người nhập cư.”</p>



<p><strong>Stephen Miller</strong>, một trong những cố vấn có ảnh hưởng nhất của ông Trump và là kiến trúc sư của chương trình nghị sự về nhập cư của ông, là người giám sát nỗ lực này. Miller từ lâu đã lập luận rằng nhiều người mới đến Hoa Kỳ là mối đe dọa đối với bản sắc, an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ.</p>



<p>Năm ngoái, ông viết trên X:</p>



<p>“Ở quy mô lớn, người di cư và con cháu của họ sẽ tái tạo những điều kiện và nỗi kinh hoàng của các quê hương đổ vỡ mà họ đã rời bỏ.”</p>



<p>Theo hai cựu quan chức trong chính quyền, ông Miller đã yêu cầu các viên chức Tòa Bạch Ốc phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm bảo đảm rằng các quy định hành chính được sử dụng để hạn chế người nhập cư trong mọi lĩnh vực của đời sống Mỹ mà các cơ quan này quản lý, đặc biệt là nhằm cắt bỏ những dịch vụ mà ông gọi là yếu tố khuyến khích “di cư vì phúc lợi xã hội”.</p>



<p><strong>Abigail Jackson</strong>, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết trong một tuyên bố rằng chính sách nhập cư của ông Trump:</p>



<p>“sẽ luôn hướng tới điều tốt nhất cho người dân Mỹ.”</p>



<p>Một số người nhập cư hợp pháp bị ảnh hưởng bởi chiến lược này bao gồm thường trú nhân, người được quy chế tị nạn hoặc được cấp quy chế asylum, cùng các thành viên gia đình của họ.</p>



<p>Các quan chức liên bang hiện đang lên kế hoạch thay đổi quy định nhằm ngăn trẻ em sinh tại Mỹ nhận trợ cấp liên bang cho dịch vụ giữ trẻ nếu một hoặc cả hai cha mẹ của các em không phải là công dân Hoa Kỳ.</p>



<p>Chính quyền cũng đã cấm tất cả những người không phải công dân Mỹ, kể cả người có thẻ xanh, tiếp cận các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ được chính phủ bảo trợ. Đồng thời, họ đã ban hành quy định ngăn cản nhiều người nhập cư được cấp bằng lái xe thương mại cần thiết để làm nghề tài xế xe tải.</p>



<p>Chính quyền còn cho biết có thể sẽ yêu cầu một số người đang xin thẻ xanh phải quay trở lại nước ngoài trong thời gian chờ xét duyệt, gây ra sự hoang mang và lo sợ trong cộng đồng nhập cư.</p>



<p>Những thay đổi khác nhắm đến hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đã nộp đơn xin tị nạn sau khi chạy trốn khỏi quê hương của họ. Thông thường, người xin tị nạn được phép làm việc trong thời gian chờ tòa án di trú giải quyết hồ sơ của họ — một quá trình có thể kéo dài nhiều năm.</p>



<p>Tuy nhiên, trong năm nay, <strong>Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)</strong> đã đề xuất một quy định mới có thể trên thực tế ngăn cản những người xin tị nạn nhận giấy phép lao động.</p>



<p>Đây có thể là một thay đổi có ảnh hưởng rất lớn: theo dữ liệu liên bang, chỉ riêng trong năm tài khóa vừa qua đã có hơn hai triệu người xin tị nạn được cấp mới hoặc gia hạn giấy phép lao động.</p>



<p>Cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều cho rằng hệ thống tị nạn đang quá tải và cần được cải cách. Ông Miller cho rằng chương trình này đã trở thành một “cửa hậu” giúp người nhập cư ở lại Hoa Kỳ ngay cả khi họ hầu như không có cơ hội được chấp thuận quy chế tị nạn cuối cùng.</p>



<p>Khi công bố đề xuất thay đổi quy định, USCIS cho biết việc cho phép người xin tị nạn được làm việc đã khuyến khích người nhập cư nộp những hồ sơ:</p>



<p>“vô căn cứ, gian lận hoặc không có giá trị pháp lý.”</p>



<p><strong>Zach Kahler</strong>, phát ngôn viên của cơ quan này, nói:</p>



<p>“Làm việc tại Hoa Kỳ là một đặc quyền (privilege) chứ không phải là một quyền lợi (right).”</p>



<p><strong>George Fishman</strong>, người từng làm việc tại Bộ An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhận định rằng lần trở lại Tòa Bạch Ốc này, ông Miller đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều để các chính sách của mình có thể vượt qua các thách thức pháp lý tại tòa án.</p>



<p>Ông Fishman, hiện làm việc cho tổ chức chủ trương hạn chế nhập cư <strong>Center for Immigration Studies</strong>, nói:</p>



<p>“Tỷ lệ thành công của chính quyền trong việc thực hiện những thay đổi lớn như thế này hiện nay cao hơn rất nhiều.”</p>



<p>Chính quyền cũng tìm cách cắt quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính của những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.</p>



<p>Trong tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các ngân hàng tăng cường xem xét tình trạng nhập cư của khách hàng.</p>



<p>Theo những hồ sơ chưa từng được công bố trước đây mà <em>The New York Times</em> xem xét, các đặc vụ liên bang cũng đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm xác định liệu người nhập cư có đang mở tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng bằng các hành vi gian lận hay không.</p>



<p>Theo những người biết về các phát biểu của ông nhưng không được phép công khai thảo luận vấn đề này, ông Miller đặc biệt quan tâm đến chủ đề này.</p>



<p>Theo luật hiện hành, người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ vẫn được phép mở các tài khoản tài chính nếu họ xuất trình các giấy tờ hợp pháp như thẻ căn cước lãnh sự, hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ tùy thân và bằng lái xe do các tiểu bang — chủ yếu do đảng Dân chủ lãnh đạo — cấp.</p>



<p>Tuy nhiên, cuộc điều tra mang tên <strong>Operation Pickpocket</strong> đã không tìm thấy bằng chứng về tình trạng gian lận trên diện rộng. Thay vào đó, kết quả cho thấy phần lớn những người được kiểm tra đã mở tài khoản một cách hợp pháp bằng giấy tờ nhận dạng hợp lệ, theo các hồ sơ điều tra và một quan chức liên bang không được phép phát biểu công khai về vụ việc.</p>



<p>Trong khi ông Miller cho rằng những người nhập cư đủ điều kiện nhận các chương trình phúc lợi xã hội là gánh nặng đối với người đóng thuế, nhiều nghiên cứu cho thấy họ thực tế sử dụng các phúc lợi công cộng ít hơn những người Mỹ sinh ra tại Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp nguồn lao động mà nền kinh tế đang cần.</p>



<p>Những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ nói chung không được ghi danh vào các chương trình y tế và phúc lợi liên bang. Tuy nhiên, một chính sách được ban hành từ thời Tổng thống Clinton đã cho phép họ tiếp cận một số chương trình chăm sóc sức khỏe, bao gồm khoảng 1.600 phòng khám sức khỏe cộng đồng được tài trợ bởi liên bang, nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế và nha khoa miễn phí hoặc chi phí thấp.</p>



<p>Tháng Bảy năm ngoái, chính quyền Trump tuyên bố sẽ bãi bỏ chính sách này. Theo quy định mới, bệnh nhân sẽ phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của mình để được điều trị.</p>



<p>Sau khi 20 tiểu bang cùng với Đặc khu Columbia khởi kiện, một tòa án liên bang vào mùa hè năm ngoái đã tạm thời đình chỉ các yêu cầu đó. Tuy nhiên, một số cộng đồng vẫn tiến hành thực thi chúng vì lo ngại sẽ bị ông Trump trả đũa.</p>



<p>Tại <strong>Santa Barbara</strong>, một khu vực giàu có của bang California phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động nhập cư trong ngành dịch vụ, các quan chức địa phương vào tháng Chín năm ngoái đã thông báo rằng năm phòng khám y tế được liên bang tài trợ của quận sẽ ngừng điều trị cho khoảng 7.500 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ mà họ đang phục vụ.</p>



<p>Tại một phiên điều trần công khai vào mùa thu năm ngoái, các quan chức cho biết họ lo ngại chính quyền Trump có thể trả đũa bằng cách thu hồi các khoản tài trợ liên bang không liên quan.</p>



<p><strong>Joan Hartmann</strong>, một giám sát viên của Quận Santa Barbara, nói:</p>



<p>“Nếu chiếc búa thực sự giáng xuống, liệu chúng ta có nguy cơ mất nguồn tài trợ cho những chương trình khác đang phục vụ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương hay không?”</p>



<p>Sau đó, trước làn sóng phản đối của công chúng, chính quyền quận đã rút lại quyết định này.</p>



<p>Tuy vậy, các bác sĩ và viên chức tại các phòng khám ở Santa Barbara cũng như trên khắp cả nước nói với <em>The New York Times</em> rằng họ đã chứng kiến số lượng bệnh nhân sụt giảm đáng kể.</p>



<p><strong>Sandra Polichetti</strong>, một y tá đã đăng ký hành nghề tại một trong những phòng khám của quận Santa Barbara, phát biểu thay mặt công đoàn của mình là <strong>Service Employees International Union Local 620</strong>:</p>



<p>“Phòng khám trở thành một thị trấn ma. Bệnh nhân ngừng đến khám vì sợ hãi.”</p>



<p>Chính quyền cũng đang tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em của người nhập cư.</p>



<p>Việc thay đổi chính sách để cấm những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ sử dụng các phòng khám sức khỏe cộng đồng cũng sẽ chấm dứt quyền đủ điều kiện tham gia chương trình <strong>Head Start</strong>, một chương trình mẫu giáo miễn phí dành cho trẻ em nghèo.</p>



<p>Ngoài ra, mặc dù hiện nay một số trẻ em là con của người nhập cư hợp pháp dưới 5 tuổi vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang cho dịch vụ giữ trẻ, các quan chức chính quyền đang lên kế hoạch áp dụng thời gian chờ năm năm trước khi được hưởng quyền lợi này. Trên thực tế, biện pháp đó gần như bảo đảm rằng những đứa trẻ này sẽ vượt quá độ tuổi được hưởng trợ cấp trước khi chúng trở nên đủ điều kiện nhận trợ cấp.</p>



<p>Dự luật chính sách trọng tâm của ông Trump cũng đã ngăn không cho <strong>tín thuế trẻ em liên bang</strong> mang lại quyền lợi cho những trẻ em là công dân Hoa Kỳ nếu cha mẹ của các em là người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.</p>



<p><strong>Gabriel và Ana Lorenzo</strong> có bốn cô con gái sinh ra tại Mỹ. Ba trong số các bé — lần lượt 13, 11 và 7 tuổi — còn đủ nhỏ để được hưởng khoản tín thuế này. Giống như hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ khác, gia đình Lorenzo đã khai và nộp thuế trong nhiều năm qua.</p>



<p>Theo các hồ sơ thuế mà họ chia sẻ với <em>The New York Times</em>, nếu không có khoản tín thuế này, tiền hoàn thuế của gia đình đã giảm từ 3.500 đô la năm ngoái xuống chỉ còn dự kiến 302 đô la trong năm nay.</p>



<p>Ông Lorenzo, người làm việc cho một công ty xây dựng, nói:</p>



<p>“Chúng tôi phải trả tiền thuê nhà và các hóa đơn sinh hoạt.”</p>



<p>Bà Lorenzo cho biết sau khi trải qua một ca cắt bỏ tử cung, bà đã phải quay trở lại công việc lao công sớm hơn so với khuyến nghị của các bác sĩ để giúp bù đắp phần thiếu hụt tài chính của gia đình.</p>



<p>Giống như gia đình Lorenzo, nhiều người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đang sống trong các gia đình có tình trạng pháp lý hỗn hợp, nơi vợ hoặc chồng, hoặc con cái của họ là công dân Hoa Kỳ.</p>



<p>Năm nay, <strong>U.S. Department of Housing and Urban Development</strong> (Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ) cho biết họ dự định cấm những gia đình có tình trạng pháp lý hỗn hợp như vậy được sống trong các khu nhà ở công cộng.</p>



<p>Theo các quy định trước đây, chỉ cần một thành viên trong hộ gia đình là cư dân hợp pháp. Bộ này cho biết thay đổi mới có thể khiến khoảng 20.000 gia đình phải rời khỏi nhà ở công cộng.</p>



<p><strong>Scott Turner</strong>, Bộ trưởng Gia cư, đã bảo vệ sự thay đổi này trong một bài bình luận đăng trên tờ <strong>The Washington Post</strong> đầu năm nay. Ông cho rằng các chính quyền trước đây đã:</p>



<p>“bỏ bê các gia đình Mỹ một cách có hệ thống”</p>



<p>khi cho phép những người không đủ điều kiện cư trú trong nhà ở công cộng, khiến nhiều công dân Mỹ phải nằm trong danh sách chờ đợi.</p>



<p><strong>U.S. Small Business Administration</strong> (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ) cũng đưa ra lập luận tương tự khi tuyên bố rằng họ sẽ chỉ bảo lãnh các khoản vay cho những doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của công dân Hoa Kỳ — một chính sách loại trừ cả những người có thẻ xanh.</p>



<p><strong>Sergio Espinoza</strong>, một công dân Mỹ sinh tại Peru, điều hành một công ty tư vấn cho các nhà hàng và hiện có hạn mức tín dụng từ cơ quan này.</p>



<p>Ông từng hy vọng mở rộng công ty có trụ sở tại bang <strong>Massachusetts</strong> bằng cách trao cổ phần cho các nhân viên không phải công dân Mỹ như một phần trong chế độ đãi ngộ của họ.</p>



<p>Nhưng giờ đây, nếu làm như vậy, ông sẽ mất quyền tiếp cận nguồn tài chính từ liên bang.</p>



<p>Ông Espinoza nói:</p>



<p>“Chúng tôi sẽ hoàn toàn tự bắn vào chân mình trong mọi cơ hội tiếp cận nguồn vốn.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nina HB Lê: Nước Mỹ của Ai</title>
		<link>https://t-van.net/nina-hb-le-nuoc-my-cua-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89568</guid>

					<description><![CDATA[Thủy thủ trên chiến hạm USS Durham đưa người tị nạn Việt Nam từ một thuyền nhỏ trên Biển Đông lên tàu, ngày 3 tháng 4, 1975. Ảnh: National Archives, General Records of the Department of the Navy. Người Mỹ có một huyền thoại rất ưa kể về chính mình, rằng mảnh đất này từ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/ship-151182564-1024x576-1.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="800" height="450" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/ship-151182564-1024x576-1.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89569" style="width:576px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/ship-151182564-1024x576-1-300x169.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/05/ship-151182564-1024x576-1-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/ship-151182564-1024x576-1.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Thủy thủ trên chiến hạm USS Durham đưa người tị nạn Việt Nam từ một thuyền nhỏ trên Biển Đông lên tàu, ngày 3 tháng 4, 1975. Ảnh: National Archives, General Records of the Department of the Navy.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Người Mỹ có một huyền thoại rất ưa kể về chính mình, rằng mảnh đất này từ buổi đầu lập quốc là “xứ sở của di dân”. Huyền thoại ấy khởi đi từ những con tàu cập bến New York cuối thế kỷ 19 &#8211; với những gia đình nghèo khổ bỏ Âu châu sang tìm một khởi đầu mới; với những toán thợ người Hoa sang đãi vàng, đào núi, đặt đường rầy xe lửa xuyên lục địa; với các các đợt người tị nạn châu Âu sau hai cuộc Thế chiến; với thuyền nhân Đông Dương sau 1975; rồi đến những đoàn người Trung Mỹ lầm lũi băng sa mạc mang theo con nhỏ. Ở mỗi khúc quanh, di dân vừa là nạn nhân của chiến tranh, độc tài, nghèo đói, vừa là lực lượng xây nên những con đường, nhà máy, khu phố, trường đại học của Hợp Chủng Quốc.</p>



<p>Song song với huyền thoại đó là một dòng lịch sử khác ít được kể hơn, lịch sử của những cánh cửa đóng lại. Đầu thế kỷ 19, Quốc hội Mỹ mở rộng đất đai bằng Louisiana Purchase, chiếm Florida, rồi Texas, Oregon… Trong khi người châu Âu được mời gọi bằng Homestead Act 1862 cấp đất đai, người Á châu bị đẩy ra khỏi cánh cửa nước Mỹ. Đạo Luật Bài Người Hoa 1882(Chinese Exclusion Act) thẳng tay cấm người Trung Hoa, đánh dấu lần đầu tiên luật liên bang nhắm thẳng vào một sắc dân để loại trừ.</p>



<p>Bước vào thời đại công nghiệp, các đạo luật 1921, 1924 đặt&nbsp;<em>‘quota’</em>&nbsp;ưu đãi Bắc Âu da trắng Tin Lành, siết di dân Nam – Đông Âu, gần như đóng sập cửa Á châu. Sau Thế chiến, châu Âu đầy người tản cư, luật Mỹ vẫn chắt lọc di dân theo chủng tộc, tôn giáo, ý thức hệ. Đến Chiến tranh Lạnh, yếu tố chống cộng được đưa thẳng vào chính sách di trú.</p>



<p>Mãi đến 1965, Đạo luật Di trú và Quốc tịch mới bãi bỏ hẳn hệ thống ‘quota’ dựa trên chủng tộc và nguồn gốc quốc gia, thay bằng “hệ thống ưu tiên” dựa vào đoàn tụ gia đình, tay nghề, và yếu tố nhân đạo. Từ đó, người Á châu, Mỹ La-tinh, Phi châu mới thực sự bước vào dòng di trú hợp pháp với số lượng lớn. Nhờ vậy, cộng đồng Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ… mới trở thành những khối rõ rệt trong bức tranh Mỹ về sau. Nhưng cái bóng của nỗi sợ di dân không vì thế mà tan. Chiến tranh Việt Nam kết thúc, cách mạng Cuba, nội chiến Trung Mỹ, khủng hoảng kinh tế… mỗi làn sóng người mới lại làm dậy lên một câu hỏi cũ: “Họ là ai? Có đáng tin không? Có chiếm đất đai, chiếm công ăn việc làm của người Mỹ không?”</p>



<p>Sang thế kỷ 21, biến cố 9-11 biến di trú từ đề tài kinh tế – xã hội thành vấn đề “an ninh quốc gia”. Toàn bộ hệ thống được cải tổ với Bộ Nội An (DHS) ra đời vào. Sở Di Trú cũ bị chia nhỏ, nhập với biên phòng, hải quan. Đạo luật Patriot 2001, đặc biệt là Chương IV “Bảo vệ biên giới” trao liên bang quyền theo dõi sinh viên ngoại quốc, nối mạng dữ liệu giữa các cơ quan, và tăng lực lượng biên phòng. Từ đó, mọi cuộc tranh luận về di trú đều bị ám theo hai chữ “an ninh”. Liệu biên giới có an toàn không? Ai là “nguy cơ”? Bao nhiêu người không giấy tờ đang trong lòng nước Mỹ? Thống kê ước tính có khoảng 11 triệu người ở không giấy tờ, chiếm chừng 5% lực lượng lao động. Con số này trở thành cái mỏ vô tận cho những khẩu hiệu tranh cử.</p>



<p>Đó là phông nền mà Donald Trump bước vào. Ông tận dụng nó để biến di trú từ một chương luật rối rắm thành một cây đả cầu bổng trên diễn đàn chính trị.</p>



<p>Ngay từ lúc tranh cử, Trump đã chọn cách nói về di dân không phải bằng gương mặt và sức lao động của họ, cũng không bằng những đóng góp hàng trăm tỉ đô-la thuế mỗi năm, mà bằng những khẩu hiệu nặng mùi bài ngoại như “đầu độc máu huyết nước Mỹ”, “đến từ nhà tù, nhà thương điên”. Ông hiếm khi nhắc đến những người lương thiện hái dâu ở California, rửa chén ở New York, y tá trực đêm ở Texas, sinh viên trong giảng đường. Ông biến họ thành một “làn sóng” vô danh đầy đe dọa và ví họ như “thú vật”. Một khi đám đông “ngoài kia” bị vẽ thành mối nguy, mọi biện pháp mạnh tay đều có thể nhân danh “bảo vệ người Mỹ”.</p>



<p>Trong nhiệm kỳ đầu (2017–2021), dấu ấn Trump đậm nét nhất là ở biên giới phía Nam. Từ những sắc lệnh cấm công dân từ một loạt quốc gia – phần lớn là các nước Hồi giáo – đặt chân vào Mỹ, tới việc ép người xin tị nạn phải dạt sang bên kia biên giới Mễ Tây Cơ chờ đợi, rồi chính sách “zero tolerance” bức trẻ em ra khỏi vòng tay cha mẹ. Đây là những chiến lược được thi hành để phát ra một thông điệp: “Đừng bén mảng tới đây, nếu không muốn chính gia đình mình trở thành ví dụ răn đe tiếp theo.”</p>



<p>Nhưng biên giới chỉ là một mặt. Mặt kia nằm sâu trong nội địa. ICE – lực lượng Thi hành Di trú – được đẩy lên tuyến đầu như một lực lượng công an đặc vụ. Trên giấy tờ, ICE được lập ra để bắt người có lệnh trục xuất, dẹp buôn người, xử lý tội phạm nghiêm trọng. Dưới thời Trump, trọng tâm ấy trượt từ việc “ưu tiên tội phạm nặng” sang coi “bất cứ ai không có giấy tờ đều là mục tiêu”.</p>



<p>Trong vài năm trở lại đây, ICE hiện lên qua những cuộc bố ráp trong xưởng thịt, xưởng may, chợ lao động, trên đường phố. Những chiếc xe trắng không bảng số đậu lặng lẽ trước khu nhà di dân. Những lần chặn xe trên xa lộ khiến một cuốc đi chợ của người tài xế gốc Latinh có thể hóa thành chuyến bị sút thẳng về nước. Các thống kê độc lập ghi nhận số vụ trục xuất ngay trong nội địa tăng vọt, với không ít người bị đưa đi mà “tội” của họ chỉ là ở quá hạn hoặc những tội vặt vãnh. Trong mắt giới cố vấn của Trump, ICE là mũi nhọn của “cuộc chiến bảo vệ biên giới từ bên trong”. Trong thực tế, nó giống một lực lượng rình rập, biến những sinh hoạt thường ngày trong gia đình người lao động thành một chuỗi rủi ro thường trực.</p>



<p>Cuối nhiệm kỳ đầu, chính quyền Trump đã bắt đầu dùng Vệ binh Quốc gia, thậm chí quân đội, hỗ trợ truy bắt và trục xuất; mở thêm trại tạm giam lớn để giam người chờ trục xuất; cho phép viên chức di trú ký quyết định đuổi người ra khỏi nước mà không cần qua đầy đủ quy trình tòa án. Không phải tất cả đều thành công, vì có trường hợp bị tòa án, Quốc hội, phản ứng xã hội can thiệp, nhưng chúng cho thấy hướng đi mới “Nước Mỹ Trên Hết” của Trump với ưu tiên trên hết là “đuổi ra”, chứ không “đón vào”.</p>



<p>Trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump lặp lại khẩu hiệu “đợt trục xuất lớn nhất lịch sử”. Ngân sách cho ICE và biên phòng tăng cao. Vệ binh Quốc gia được điều xuống biên giới và một số thành phố lớn. Project 2025 được lấy ra khỏi ngăn kéo để biến thành chỉ thị. Số người bị bắt và trục xuất trong nội địa những tháng đầu nhiệm kỳ hai lại nhảy vọt. Các tổ chức nhân quyền ghi nhận nhiều vụ bắt bớ dựa trên “nghi ngờ” hơn là hồ sơ tội phạm cụ thể. Với nhiều gia đình, chuyện ICE trong khu phố không còn là nỗi lo xa xôi. Nó là câu hỏi rất cụ thể: sáng nay bố mẹ đi làm tối có về nhà được không.</p>



<p>Mũi nhọn chính sách không dừng ở người “không giấy tờ”. Lớp bị ảnh hưởng kế tiếp là tầng giữa – những người đã theo đúng luật đi đúng đường. Họ vào Mỹ bằng visa hợp lệ, học hành, đi làm, lập gia đình, đang trên đường xin thẻ xanh.&nbsp; Suốt hơn nửa thế kỷ, luật Mỹ cho phép họ “điều chỉnh quy chế” ngay tại đây, nộp hồ sơ xin thường trú mà không cần quay về nước, nếu đáp ứng điều kiện. Mỗi năm khoảng một triệu đơn xin thẻ xanh, ước chừng phân nửa là của những người đang sống hợp pháp trên đất Mỹ. Đó là cây cầu nối từ thân phận “khách trọ” sang “thường trú lâu dài”.</p>



<p>Cuối tuần qua, chính cây cầu ấy bị rút những tấm ván quan trọng. Một thông báo từ Sở Di trú và Nhập tịch ngày 22 tháng 5 cho biết người đang ở Mỹ theo diện tạm trú, sinh viên, lao động tạm thời, du khách, nhiều trường hợp tị nạn hay được bảo vệ nhân đạo, nếu muốn xin thẻ xanh, giờ đây buộc phải rời Mỹ, trở về nước của họ nộp đơn tại lãnh sự quán. Chỉ những “trường hợp ngoại lệ đặc biệt” do chính viên chức Sở cân nhắc mới được điều chỉnh quy chế ngay trong nội địa.</p>



<p>Trong hơn nửa thế kỷ qua, thông lệ vẫn là ai vào Mỹ hợp pháp, đủ điều kiện theo luật đều có thể “điều chỉnh quy chế” ngay trên đất Mỹ – nhất là vợ chồng, con cái công dân Mỹ, người giữ visa làm việc, du học sinh, người tị nạn sau một thời gian cư trú. Mỗi năm, khoảng một triệu hồ sơ xin thẻ xanh được nộp, và theo ước tính của một cựu quan chức USCIS, chừng một nửa trong số đó là nộp từ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.</p>



<p>Chính sách mới đảo ngược trật tự lâu năm ấy. Chính quyền giải thích đơn giản là “Người tạm trú vào Mỹ là để ở một thời gian ngắn, với một mục đích rõ rệt. Hệ thống của chúng ta được thiết kế để họ rời đi khi chuyến viếng thăm kết thúc.”. Theo luật mới, từ nay việc nộp đơn tại Mỹ chỉ được chấp thuận trong những “trường hợp ngoại lệ đặc biệt”, và nhân viên USCIS sẽ quyết định từng hồ sơ. Chính quyền gọi đây là “trở về với ý định nguyên thủy của luật”, là đóng một “khe hở” mà di dân lợi dụng để ở lại.</p>



<p>Nhưng bên dưới lớp chữ nghĩa đơn giản không phải là chuyện “chỉnh sửa thủ tục”, mà là một chủ trương dùng thủ tục để tạo nên trở ngại làm khó số người có thể ở lại Mỹ một cách hợp pháp.</p>



<p>Một gia đình ở Houston: vợ là công dân Mỹ, chồng mang visa H–1B làm kỹ sư, hai con học tiểu học. Nhiều năm qua, họ đi đúng đường, khai thuế, trình diện đúng kỳ, chờ tới lượt nộp hồ sơ xin thẻ xanh. Trước đây, họ nộp và chờ ngay tại Mỹ; chồng vẫn đi làm, con vẫn có bố đưa đón. Nay, anh buộc phải về nước nộp hồ sơ; lịch hẹn lãnh sự có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong thời gian đó, gia đình bị xé làm đôi, chỉ vì một chữ ký đổi quy trình.</p>



<p>Một bác sĩ ngoại quốc đang làm ở bệnh viện vùng nông thôn Kansas, nơi hiếm bác sĩ Mỹ nào chịu về. Bệnh viện sẵn sàng bảo trợ xin thẻ xanh cho anh. Nay anh phải rời Mỹ, chờ lãnh sự quán ở quê nhà phỏng vấn và xét đơn. Ai trực ca đêm ở phòng cấp cứu trong thời gian đó? Nếu hồ sơ bị treo vì lý do an ninh hay thủ tục, ai trả giá cho khoảng trống mà anh để lại?</p>



<p>Một đồng minh Mỹ ở Syria, Iraq, hay Afghanistan đang được bảo vệ tạm thời ở Mỹ Đang đi làm, cho con đi học, đang khó khăn hội nhập. Tòa đại sứ Mỹ tại Kabul đã đóng cửa từ khi Hoa Kỳ rút quân năm 2021. Nhiều lãnh sự quán các nơi khác hoạt động hạn chế. Đường quay về không chỉ là vé máy bay, mà là sinh mạng. Bảo anh muốn xin thẻ xanh hãy trở về nơi anh vừa liều chết để thoát ra là sự ác độc.</p>



<p>Các tổ chức nhân đạo, như tổ chức World Relief – một cơ quan nhân đạo Kitô giáo lâu năm trong lãnh vực tị nạn – dùng hai chữ “tàn nhẫn” và “chống gia đình” để mô tả chính sách mới. Chính sách này gần như xóa bỏ thông lệ hơn nửa thế kỷ cho phép người đã vào Mỹ hợp pháp, đủ điều kiện, được điều chỉnh quy chế tại đây. Họ cảnh báo những “thế kẹt bắt buộc”. Nếu trở về, họ có thể không bao giờ quay lại. Nếu không về, hồ sơ chết yểu, họ bị đẩy từ diện hợp lệ sang bất hợp lệ.</p>



<p>Đặt chính sách mới này cùng với những đợt bố ráp trong nội địa và những lời hứa “trục xuất hàng loạt” cho thấy rõ mục tiêu không gì khác hơn là siết chặt di trú. Ngoài biên giới thì xây tường, đưa quân xuống. Bên trong nước Mỹ thì cho ICE và Vệ binh Quốc gia đi lùng người. Còn ngay trong hệ thống di trú hợp pháp thì siết chặt khâu xét thẻ xanh, biến mỗi bộ hồ sơ thành một ván cờ rủi nhiều hơn may.</p>



<p>Nhìn suốt từ cuối thế kỷ 19 tới nay, người ta luôn thấy hai cách kể khác nhau về nước Mỹ. Một bên là “nước Mỹ của di dân”, nơi hàng hàng lớp lớp người mới đến đặt thêm những viên gạch xây dựng bờ cõi. Bên kia là “nước Mỹ đóng cửa”, với những đạo luật, chiến dịch, lực lượng như ICE và hàng loạt thủ tục tưởng như thuần kỹ thuật nhưng thực ra dùng để bài di dân, sàng lọc, loại trừ, trục xuất.</p>



<p>Và câu chuyện lúc này không chỉ nằm ở những con số mỗi năm ICE bắt bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình bị tống khứ, bao nhiêu hồ sơ thẻ xanh bị hất ra lãnh sự quán không có cơ hội quay lại. Điều đang diễn ra là một bước ngoặt quan trọng. Nước Mỹ đang rời khỏi hình ảnh một quốc gia từng tin rằng có thể giữ vững biên giới mà vẫn tôn trọng phẩm giá con người và giữ đúng tinh thần một hợp chủng quốc. Nước Mỹ hôm nay dùng chính thân phận và số mạng của người di dân làm đòn bẩy, lá bài mặc cả và công cụ răn đe.</p>



<p>Chính quyền Trump đang đóng lại chính cánh cửa mà lịch sử nước Mỹ đã từng mở ra cho di dân. Đau lòng là trong tiếng khóa cửa ấy lại có cả tiếng vỗ tay của không ít di dân mới, cũ &#8211; những người đã từng trốn quê nhà đến đây mưu cầu hạnh phúc, thay vì chìa tay đỡ kẻ đến sau, lại sẵn sàng quay lại rút ván.</p>



<p><strong>Nina HB Lê</strong></p>



<p>(Theo Việt Báo online)</p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump đăng lại bài công kích nhắm vào người nhập cư Trung Quốc và Ấn Độ</title>
		<link>https://t-van.net/trump-dang-lai-bai-cong-kich-nham-vao-nguoi-nhap-cu-trung-quoc-va-an-do/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88620</guid>

					<description><![CDATA[The NYT: Trump Reposts Tirade Against Chinese and Indian Immigrants Tác Giả: Amy Qin (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Trump đã gây nên làn sóng phẫn nộ sau khi chia sẻ một tập podcast trong đó người dẫn chương trình gọi Trung Quốc và Ấn Độ là những “nơi tồi tệ” [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/asian.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="998" height="552" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/asian.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88621" style="width:580px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/asian-300x166.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/04/asian-768x425.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/asian.jpg?strip=all 998w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><a href="https://www.nytimes.com/2026/04/23/us/politics/trump-china-india-immigrants.html">The NYT: <strong><em>Trump Reposts Tirade Against Chinese and Indian Immigrants</em></strong></a></p>



<p><strong>Tác Giả: Amy Qin</strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><em>Trump</em><em> đã gây nên làn sóng phẫn nộ sau khi chia sẻ một tập podcast trong đó người dẫn chương trình gọi Trung Quốc và Ấn Độ là những “nơi tồi tệ” và cho rằng người nhập cư gần đây từ hai quốc gia này “không hòa nhập” vào nước Mỹ như “người Mỹ gốc Âu” từng làm.</em></p>



<p>Tuần này, Tổng thống Donald Trump đã vấp phải phản ứng dữ dội trên diện rộng khi ông đăng tải bản chép lại nội dung một podcast cánh hữu, trong đó người dẫn chương trình gọi Trung Quốc và Ấn Độ là những “nơi tồi tệ” và cho rằng những người nhập cư gần đây từ hai quốc gia này không “hòa nhập” vào xã hội Mỹ như “người Mỹ gốc Âu” trước đây.</p>



<p>Bản chép lời mà ông Trump đăng trên tài khoản Truth Social của mình vào tối thứ Tư được trích từ một tập gần đây của chương trình “The Savage Nation”, do Michael Savage — một nhân vật nổi tiếng trong giới phát thanh bảo thủ — dẫn dắt. Tổng thống cũng chia sẻ đoạn video gốc của tập podcast này.</p>



<p>Ông Trump không đưa thêm bình luận nào kèm theo bài đăng, song tại nhiều nơi ở châu Á cũng như tại Hoa Kỳ, không ít người đã coi đây là một thông điệp đáng lo ngại, cần được phản hồi.</p>



<p>Trong một động thái hiếm hoi công khai chỉ trích Nhà Trắng, chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng trên mạng xã hội X, mô tả những phát biểu đó là “rõ ràng thiếu hiểu biết, không phù hợp và phản cảm”, dù không nêu đích danh ông Trump.</p>



<p>Các tổ chức vận động cho người Mỹ gốc Á và một số nghị sĩ Dân chủ cũng chỉ trích tổng thống vì đã khuếch đại những luận điệu bài ngoại vào thời điểm mà các nỗ lực của chính quyền nhằm siết chặt cả con đường nhập cư hợp pháp đã khiến nhiều người Mỹ gốc Ấn và gốc Hoa lo lắng về vị thế của họ trong xã hội Mỹ.</p>



<p>“Chúng tôi vô cùng quan ngại khi @POTUS chia sẻ bài công kích đầy thù hận và phân biệt chủng tộc nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Ấn và gốc Hoa,” Quỹ Hindu American Foundation — một tổ chức từng phê phán cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa — tuyên bố trên X. “Việc cổ súy những lời lẽ như vậy từ cương vị Tổng thống Hoa Kỳ sẽ càng kích động thù hằn và đe dọa cộng đồng của chúng ta, trong bối cảnh chủ nghĩa bài ngoại và phân biệt chủng tộc đã ở mức cao chưa từng thấy.”</p>



<p>Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào giữa tháng Năm.</p>



<p>Đoạn podcast mà ông Trump chia sẻ được ghi âm ngay sau phiên điều trần tại Tòa án Tối cao liên quan đến sắc lệnh hành pháp của ông nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh — nguyên tắc trao quốc tịch cho hầu hết trẻ em sinh ra trên đất Mỹ và từ lâu được xem là nền tảng căn bản của bản sắc và luật pháp Hoa Kỳ.</p>



<p>Trong đoạn ghi âm, ông Savage khẳng định, không đưa ra bằng chứng, rằng những người nhập cư gần đây “hầu như không có lòng trung thành” với nước Mỹ; rằng quốc gia này đang bị “tràn ngập người Trung Quốc đến đây chỉ để sinh con trên đất Mỹ rồi sau đó đưa cả gia đình sang”; và rằng người Ấn Độ và người Trung Quốc đã thiết lập những “cơ chế nội bộ” để chỉ những người từ quốc gia của họ mới có thể tiếp cận việc làm trong ngành công nghệ tại California.</p>



<p>“Một đứa trẻ sinh ra ở đây lập tức trở thành công dân, rồi họ đưa cả gia đình từ Trung Quốc hay Ấn Độ hoặc một nơi tồi tệ nào đó trên hành tinh này sang,” ông Savage nói.<br>“Họ không giống như những người Mỹ gốc Âu ngày nay và tổ tiên của họ.”</p>



<p>Bài đăng của ông Trump xuất hiện khi Tòa án Tối cao đang cân nhắc tính hợp hiến của sắc lệnh hành pháp mà ông ban hành nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với trẻ em sinh ra từ người nhập cư không giấy tờ và một số khách lưu trú tạm thời. Việc đảo ngược quyền công dân theo nơi sinh là trọng tâm trong chiến dịch của ông Trump nhằm trục xuất hàng triệu người nhập cư khỏi Hoa Kỳ. Ông thậm chí đã trực tiếp tham dự phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao, nơi — theo quan sát — một số thẩm phán bảo thủ tỏ ra hoài nghi lập trường của tổng thống.</p>



<p>Trước đó trong ngày thứ Tư, trước khi đăng tải bản chép lời podcast, ông Trump đã viết trên Truth Social rằng “một số” thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao đã trở nên “yếu đuối, ngốc nghếch và tệ hại”, đồng thời nhắc đến vụ việc về quyền công dân theo nơi sinh — dự kiến sẽ được tòa ra phán quyết vào mùa hè này.</p>



<p>Ngày thứ Năm, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai bảo vệ bài đăng của tổng thống, cho rằng ông đang “chỉ ra sự lạm dụng của quyền công dân theo nơi sinh không giới hạn”.</p>



<p>Trong những năm gần đây, người gốc Á là nhóm tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa Kỳ, trong đó người nhập cư từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm phần lớn mức gia tăng này. Năm 2023, người gốc Á chiếm khoảng 7% dân số quốc gia. Theo nhiều chỉ số, người nhập cư từ Ấn Độ và Trung Quốc cùng con cháu của họ thuộc nhóm thành công nhất tại Mỹ, với trình độ học vấn và thu nhập cao.</p>



<p>Tuy nhiên, khi chính quyền Trump tìm cách hạn chế hầu hết các con đường nhập cư, cả hai cộng đồng này cũng đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng. Những thay đổi trong chương trình thị thực lao động tay nghề cao H-1B — vốn đặc biệt phổ biến trong cộng đồng người Ấn — đã làm dấy lên những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào người Mỹ gốc Ấn trên khắp cả nước.</p>



<p>Nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh cũng làm gia tăng tranh luận về “du lịch sinh con” — thuật ngữ chỉ phụ nữ mang thai đến Hoa Kỳ để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Mỹ. Hiện tượng này thường được gắn với các “khách sạn thai sản” phục vụ các gia đình giàu có từ những quốc gia như Trung Quốc trong hai thập niên qua.</p>



<p>Tuy vậy, “du lịch sinh con” được cho là không phổ biến. Theo ước tính năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu Di trú — một tổ chức ủng hộ việc hạn chế nhập cư — mỗi năm có khoảng 20.000 đến 26.000 trẻ em sinh ra theo hình thức này, chiếm chưa đến 1% tổng số ca sinh tại Hoa Kỳ. Dẫu vậy, đây vẫn là luận điểm thường được các chính trị gia bảo thủ sử dụng trong nỗ lực loại bỏ hoàn toàn quyền công dân theo nơi sinh.</p>



<p>Một số nghị sĩ Dân chủ cũng lên tiếng chỉ trích bài đăng của ông Trump.</p>



<p>Dân biểu Grace Meng — người Mỹ gốc Đài Loan, đại diện bang New York và là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ châu Á–Thái Bình Dương tại Quốc hội — cho biết bà “phẫn nộ” trước bài đăng này.</p>



<p>“Trong bối cảnh các vụ việc thù ghét nhằm vào cộng đồng Nam Á đang gia tăng, và khi cứ bốn người Mỹ thì có một người coi người Mỹ gốc Hoa là mối đe dọa,” bà nói, “việc khuếch đại những lời lẽ kỳ thị như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã nguy hiểm, và cần phải bị lên án một cách dứt khoát.”</p>



<p>Dân biểu Ami Bera, người Mỹ gốc Ấn đại diện bang California, mô tả những phát biểu liên quan là “xúc phạm, thiếu hiểu biết và không xứng với phẩm giá của cương vị mà ông đang nắm giữ.”</p>



<p>Ông Kush Desai — người phát ngôn Nhà Trắng, bản thân là người Mỹ gốc Ấn — cho rằng mối quan hệ giữa tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là minh chứng cho sự ủng hộ của ông Trump đối với người dân Ấn Độ. “Ngoài những cơ quan truyền thông truyền thống đang suy yếu, ai cũng biết Tổng thống Trump có mối quan hệ hữu nghị bền chặt với Thủ tướng Modi và trân trọng những người Mỹ gốc Ấn yêu nước — lực lượng cử tri quan trọng trong liên minh lịch sử đã giúp ông giành chiến thắng vang dội năm 2024,” ông nói.</p>



<p>Những nhân vật nổi bật khác trong chính quyền Trump có nguồn gốc Ấn Độ hoặc Trung Quốc bao gồm Harmeet K. Dhillon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách quyền dân sự; Kash Patel, Giám đốc FBI; Steven Cheung, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng; và Usha Vance, phu nhân của Phó Tổng thống JD Vance.</p>



<p>Phát biểu tại một sự kiện của Turning Point USA ở Georgia tuần trước về chương trình thị thực H-1B, ông JD Vance nhắc đến gia đình bên vợ để lập luận rằng dù công dân nhập tịch nên đặt lợi ích nước Mỹ lên trên lợi ích quê hương tổ tiên, nhiều người nhập cư cũng đã đóng góp đáng kể cho đất nước này.</p>



<p>“Tôi kết hôn với con gái của những người nhập cư từ Ấn Độ,” ông Vance nói. “Tôi yêu quý gia đình bên vợ, họ là những con người tuyệt vời và đã có những đóng góp to lớn cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.”</p>



<p><strong>Amy Qin</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chính Quyền Trump Đang Xúc Tiến Thủ Tục Tước Quốc Tịch Hoa Kỳ Của 384 Di Dân Đã Nhập Tịch</title>
		<link>https://t-van.net/chinh-quyen-trump-dang-xuc-tien-thu-tuc-tuoc-quoc-tich-hoa-ky-cua-384-di-dan-da-nhap-tich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88592</guid>

					<description><![CDATA[The NYT: Justice Dept. Targets Hundreds of Citizens in New Push for Denaturalization Tác Giả: Ernesto Londoño và Hamed Aleaziz (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Bộ Tư pháp nhắm tới hàng trăm công dân trong đợt thúc đẩy mới nhằm tước quốc tịch Chính quyền Trump đang phân công các hồ sơ tước [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="644" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a-1024x644.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86305" style="width:658px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a-300x189.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a-1024x644.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a-768x483.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/190711-naturalization-citizenship-ceremony-cs-1058a.jpg?strip=all 1500w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>The NYT: <strong><em><a href="https://www.nytimes.com/2026/04/23/us/politics/justice-dept-citizens-denaturalization.html?smtyp=cur&amp;smid=fb-nytimes&amp;fbclid=IwY2xjawRXdhRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFidUZLRTNMNDd3NEpVWGdsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnxGAH5596dZapGx5yXayh8PueaA0ssjlO">Justice Dept. Targets Hundreds of Citizens in New Push for Denaturalization</a></em></strong></p>



<p>Tác Giả: <strong><a href="https://www.nytimes.com/by/ernesto-londono">Ernesto Londoño</a> và <a href="https://www.nytimes.com/by/hamed-aleaziz">Hamed Aleaziz</a></strong></p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><strong>Bộ Tư pháp nhắm tới hàng trăm công dân trong đợt thúc đẩy mới nhằm tước quốc tịch</strong></p>



<p>Chính quyền Trump đang phân công các hồ sơ tước quốc tịch cho các công tố viên thông thường, động thái có thể dẫn tới một làn sóng gia tăng những người bị tước quyền công dân Hoa Kỳ.</p>



<p>Bộ Tư pháp đã xác định 384 người Mỹ gốc nước ngoài mà họ muốn thu hồi quốc tịch, như một phần trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các vụ tước quốc tịch bằng cách giao hồ sơ cho công tố viên tại hàng chục văn phòng công tố liên bang trên khắp cả nước.</p>



<p>Theo một quan chức nắm rõ thông tin nhưng không được phép phát biểu công khai, trong cuộc họp tuần trước, các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp tại Washington đã thông báo rằng các luật sư dân sự tại 39 văn phòng khu vực sẽ sớm được giao nhiệm vụ khởi kiện các vụ tước quốc tịch đối với những cá nhân này. Hai nguồn thạo tin khác xác nhận nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng tốc các vụ tước quốc tịch. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vì sao bộ này nhắm tới đúng 384 người.</p>



<p>Theo luật liên bang, chính phủ có thể yêu cầu tòa án tước quốc tịch của những người đã nhập tịch bằng gian lận — chẳng hạn thông qua hôn nhân giả hoặc che giấu thông tin về quá khứ khiến họ không đủ điều kiện. Một số người phạm tội cũng có thể bị tước quốc tịch. Tuy nhiên, chính phủ phải đưa ra bằng chứng trước thẩm phán liên bang thông qua quy trình dân sự hoặc hình sự, khiến quá trình này thường phức tạp và tốn thời gian.</p>



<p>Truyền thống trước đây, các chuyên gia thuộc Văn phòng kiện tụng di trú của Bộ Tư pháp đảm nhiệm các hồ sơ tước quốc tịch. Nhưng việc huy động các công tố viên thông thường tham gia có thể khiến số vụ tăng mạnh — điều vốn hiếm thấy trong nhiều thập niên gần đây. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi chính quyền Trump yêu cầu nhân viên Bộ An ninh Nội địa chuyển lên Bộ Tư pháp hơn 200 hồ sơ tước quốc tịch mỗi tháng.</p>



<p>Matthew Tragesser, phát ngôn viên Bộ Tư pháp, cho biết chính quyền đang “theo đuổi số lượng chuyển hồ sơ tước quốc tịch cao nhất trong lịch sử” từ Bộ An ninh Nội địa.</p>



<p>“Bộ Tư pháp đang tập trung cao độ vào việc loại bỏ những người nước ngoài phạm tội đã gian lận trong quá trình nhập tịch,” ông nói thêm.</p>



<p>Abigail Jackson, phát ngôn viên Nhà Trắng, cũng nhấn mạnh: “Gian lận quốc tịch là một tội nghiêm trọng; bất kỳ ai vi phạm pháp luật và có được quốc tịch bằng gian dối sẽ phải chịu trách nhiệm.”</p>



<p>Động thái này cho thấy chính quyền Trump đang hiện thực hóa kế hoạch gia tăng các vụ tước quốc tịch trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt nhập cư. Nó có khả năng gây lo lắng sâu rộng trong cộng đồng người nhập tịch, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền đã hạn chế nhập cư trên diện rộng và nhiều lần bày tỏ thái độ khinh miệt đối với người di cư từ một số quốc gia.</p>



<p>“Thông điệp được gửi đi là công dân nhập tịch không có cùng mức độ quyền lợi và sự ổn định như công dân sinh ra tại Mỹ,” Amanda Frost, giáo sư luật tại Đại học Virginia, nhận định. “Trong quá khứ, chính phủ từng sử dụng quyền lực này để nhắm vào những người mà họ coi là đối thủ chính trị.”</p>



<p>Từ năm 2017 đến cuối năm ngoái, chính phủ chỉ tìm cách tước quốc tịch của hơn 120 người nhập tịch. Trước khi ông Trump lần đầu đắc cử, các vụ như vậy còn hiếm hơn nữa, theo bà Frost — người đã nghiên cứu lịch sử tước quốc tịch. Trong giai đoạn 1990–2017, chính phủ nộp 305 hồ sơ, trung bình 11 vụ mỗi năm.</p>



<p>Những người xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng. Họ cung cấp dữ liệu sinh trắc học, trả lời hàng loạt câu hỏi về lịch sử đi lại, tiền án tiền sự và mối liên hệ với Đảng Cộng sản. Một số đủ điều kiện sau ba năm kết hôn với công dân Mỹ; những người khác phải giữ thẻ xanh ít nhất năm năm. Các bước cuối cùng bao gồm vượt qua bài kiểm tra công dân và tiếng Anh.</p>



<p>Dù vậy, đã có những trường hợp gian lận. Năm 2017, tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa báo cáo rằng việc số hóa dấu vân tay từ các hồ sơ cũ cho thấy hơn 800 người nhập cư đã được cấp quốc tịch dù trước đó từng bị trục xuất dưới danh tính khác.</p>



<p>Trong năm 2024, hơn 818.000 người nhập cư trở thành công dân Mỹ, theo dữ liệu liên bang.</p>



<p>Công dân nhập tịch được hưởng gần như đầy đủ quyền và nghĩa vụ như công dân sinh ra tại Mỹ (ngoại lệ đáng chú ý là họ không được tranh cử tổng thống). Vì vậy, tiêu chuẩn pháp lý để tước quốc tịch là rất cao.</p>



<p>“Trong các vụ thu hồi quốc tịch dân sự, gánh nặng chứng minh phải đạt mức bằng chứng rõ ràng, thuyết phục và dứt khoát, không để lại nghi ngờ,” Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ nêu trên trang web chính thức.</p>



<p>Tại cuộc họp tuần trước, Francey Hakes, giám đốc Văn phòng Điều hành các Công tố viên Hoa Kỳ, gọi 384 người bị nhắm tới là “làn sóng đầu tiên” trong kế hoạch. Bà thừa nhận nhiều bộ phận dân sự tại các văn phòng công tố đang thiếu nhân lực và phải xử lý hàng loạt vụ kiện do người nhập cư khởi xướng nhằm thách thức tính hợp pháp của việc giam giữ họ.</p>



<p>“Tôi hy vọng các vụ việc này sẽ không tạo thêm quá nhiều gánh nặng,” bà nói, đồng thời cho biết việc gia tăng tước quốc tịch là “một sáng kiến của Nhà Trắng.”</p>



<p>Tuy nhiên, bà Jackson của Nhà Trắng phản hồi: “Đây không phải sáng kiến của Nhà Trắng — mà là luật liên bang.”</p>



<p>Việc biến tước quốc tịch thành một phần cốt lõi trong công việc của các bộ phận dân sự tại văn phòng công tố có thể làm phân tán nguồn lực khỏi các lĩnh vực truyền thống như gian lận y tế, gian lận mua sắm công, thực thi luật dân quyền và tịch thu tài sản.</p>



<p>Theo bà Frost, sự gia tăng các vụ tước quốc tịch cũng có thể gợi lại một thời kỳ trong thế kỷ 20 khi chính phủ tước quốc tịch của những nhà hoạt động chính trị mà họ không ưa. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump từng nói rằng người Mỹ gốc Somalia có thể nằm trong diện bị nhắm tới.</p>



<p>Trong những năm hiếm hoi theo đuổi các vụ tước quốc tịch, chính phủ thường tập trung vào những người từng phạm tội ác chiến tranh ở nước ngoài trước khi trở thành công dân Mỹ.</p>



<p>“Chiến dịch tước quốc tịch quy mô lớn như thế này sẽ dựa trên sự bóp méo luật pháp và là một nỗ lực rõ ràng nhằm làm lung lay các nguyên tắc lâu đời về quyền công dân Hoa Kỳ,” Lucas Guttentag, cựu quan chức Bộ Tư pháp dưới thời Biden và hiện là giáo sư tại Trường Luật Stanford, nhận định. “Những trường hợp gian lận thực sự, khi xảy ra, vốn dĩ luôn được truy tố nghiêm khắc.”</p>



<p>Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã khởi kiện tước quốc tịch đối với nhiều đối tượng khác nhau: một lính thủy đánh bộ gốc Ghana từng bị tòa án quân sự xét xử vì tội tình dục; một người Argentina bị cáo buộc khai man là người Cuba để được nhập tịch; và một người Nigeria bị kết án điều hành đường dây gian lận thuế.</p>



<p>Đằng sau những con số và thủ tục pháp lý ấy là một câu hỏi rộng lớn hơn: quốc tịch — vốn được xem là lời hứa cuối cùng về sự thuộc về — liệu có thể bị rút lại với nhịp độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuyện Một Người Di Dân Gốc Việt</title>
		<link>https://t-van.net/chuyen-mot-nguoi-di-dan-goc-viet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87700</guid>

					<description><![CDATA[Hai Nguyen và Hai con Hai Nguyen rời Việt Nam khi mới 8 tuổi. Anh chưa từng bỏ lỡ một lần trình diện sở Di Trú. Vậy mà ICE vẫn bắt giữ anh… Hai Nguyen năm nay 41 tuổi. Sống ở Oklahoma. Anh là người chồng đã 18 năm, là một người cha, là nhân [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/NVH.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="526" height="526" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/NVH.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87701" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/03/NVH-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/03/NVH-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/03/NVH.jpg?strip=all 526w" sizes="(max-width: 526px) 100vw, 526px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hai Nguyen và Hai con</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Hai Nguyen<strong> rời Việt Nam khi mới 8 tuổi. </strong><strong>Anh c</strong><strong>hưa từng bỏ lỡ một lần trình diện</strong><strong> sở Di Trú</strong><strong>. Vậy mà ICE vẫn bắt giữ anh…</strong></p>



<p>Hai Nguyen năm nay 41 tuổi. Sống ở Oklahoma. Anh là người chồng đã 18 năm, là một người cha, là nhân viên kho của Hobby Lobby gần 15 năm. Anh là người hàng xóm giúp treo đèn Giáng Sinh, xúc tuyết trên lối xe nhà bạn và mang sang một đĩa thức ăn khi cần. Anh đọc manga. Anh đưa các con ra công viên. Anh lớn lên với thú câu cá. Anh tốt nghiệp University of Oklahoma với bằng cử nhân. Từ sau thời đại học, anh chưa từng bị bắt giữ lần nào. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã làm việc hợp pháp và liên tục—bắt đầu từ việc phụ giúp điều hành nhà hàng của gia đình ở Tulsa khi vẫn còn học trung học cơ sở.</p>



<p>Sáng thứ Hai, anh bước vào buổi trình diện thường niên với U.S. Immigration and Customs Enforcement—cuộc hẹn mà hơn mười năm qua anh chưa từng bỏ sót lần nào—và lần này anh bị bắt giữ.</p>



<p>Ngày mai, anh sẽ bị chuyển tới một trại giam do doanh nghiệp tư nhân vận hành tại Cushing, nơi anh có thể phải chờ nhiều tháng trong khi chính phủ Hoa Kỳ tìm cách gây sức ép để Vietnam cấp giấy tờ hồi hương nhằm trục xuất một người đã rời đất nước đó từ khi còn học lớp ba.</p>



<p>Đã 33 năm anh không sống ở Việt Nam. Anh không còn gia đình ở đó. Cha mẹ anh đã cùng anh sang Mỹ, định cư ở Oklahoma và nay đều đã qua đời. Khi còn học tiểu học, anh đã nói tiếng Anh thành thạo đến mức thường làm thông dịch cho cha mẹ—vì anh là người duy nhất trong nhà có thể làm được điều đó. Trong suốt cuộc đời ở Hoa Kỳ, tình trạng cư trú của anh luôn có giấy tờ và hợp pháp. Anh nhập cảnh bằng thị thực đoàn tụ gia đình. Anh được cấp thẻ xanh khi đang học đại học. Từ năm 2008, anh có giấy phép lao động và đều đặn gia hạn mỗi năm—mỗi lần nộp gần 400 đô la. Anh chưa từng vi phạm các điều kiện của chế độ “tạm tha có điều kiện”. Chưa một lần nào.</p>



<p>Lý do khiến anh có thể bị trục xuất bắt nguồn từ một vụ việc xảy ra cách đây hai mươi năm: một lần bị bắt vì tàng trữ cần sa khi còn học đại học. Anh đã hoàn thành nghĩa vụ lao động công ích. Hồ sơ vụ án được xóa vào năm 2014. Từ đó đến nay anh không bị bắt lần nào nữa. Anh cũng không còn sử dụng cần sa. Như vợ anh, Holly Nguyen, nói: đó không phải là một quyết định sáng suốt—nhìn lại từ góc nhìn của một người cha 41 tuổi.</p>



<p>Hai mươi năm trước. Hồ sơ đã được xóa. Không có thêm lần bắt giữ nào. Một cuộc hôn nhân 18 năm. Hai đứa con. Mười lăm năm làm cùng một công việc—nơi chủ lao động hoàn toàn biết rõ tình trạng giấy phép lao động của anh và tuân thủ đúng quy định. Những người hàng xóm quý mến anh. Một cộng đồng suốt 24 giờ qua vẫn hỏi xem họ có thể giúp gì. Thế nhưng sáng thứ Hai, ICE vẫn bắt giữ anh ngay trong buổi trình diện.</p>



<p>Holly Nguyen quyết định công bố câu chuyện của gia đình vì có quá nhiều người không thể hiểu nổi làm sao chuyện này lại có thể xảy ra—và cô muốn họ hiểu. Ban đầu cô rất do dự khi lên tiếng công khai. Nhưng cuối cùng cô vẫn làm vậy, bởi những câu hỏi mà mọi người đặt ra—tại sao anh không xin nhập quốc tịch, tại sao không rời khỏi Mỹ, chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao—cho thấy phần lớn người Mỹ thực sự không hiểu luật di trú vận hành như thế nào, và nó đang được áp dụng ra sao hiện nay.</p>



<p>Thực tế là thế này: kết hôn với công dân Mỹ không tự động giải quyết một tình trạng di trú phức tạp. Những tội danh đã được xóa án tích không biến mất khỏi hồ sơ di trú. Người có thẻ xanh vẫn có thể bị trục xuất. Thỏa thuận “tạm tha có điều kiện” được thiết lập nhiều năm trước—khi Việt Nam từ chối nhận anh về lần đầu—không tự động hết hạn và cũng không trở thành quy chế cư trú hợp pháp vĩnh viễn. Và đến năm 2026, việc xuất hiện trong buổi trình diện hằng năm—cuộc hẹn mà bạn luôn tuân thủ suốt nhiều năm—không còn là một thủ tục hành chính thông thường nữa. Nó có thể trở thành một cái bẫy.</p>



<p>Holly viết rằng nhiều người đã khuyên Hai đừng đi trình diện năm nay. Đừng mạo hiểm. Nhưng anh từ chối. Anh chưa từng bỏ lỡ một cuộc hẹn. Suốt nhiều năm, anh đã tạo được mối quan hệ quen biết với các nhân viên di trú mà anh gặp. Anh đến đúng giờ, vui vẻ như mọi khi. Và anh bị bắt giữ.</p>



<p>Trại giam tư nhân ở Cushing, Oklahoma do CoreCivic điều hành. Có thể bạn đã từng nghe cái tên này. CoreCivic cũng vận hành Trung tâm Xử lý Di trú Dilley Immigration Processing Center ở Nam Texas, nơi NBC News và ProPublica từng đưa tin rằng kể từ tháng Chín đã có mười một cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến trẻ em gặp tình trạng y tế nguy cấp—trong đó có một bé trai 22 tháng tuổi mà nhân viên cấp cứu muốn đưa đi bằng trực thăng nhưng không thể vì thời tiết quá xấu. CoreCivic nói với báo chí rằng sức khỏe và sự an toàn của người bị giam giữ là ưu tiên hàng đầu của họ. Hai Nguyen sẽ nằm trong “sự chăm sóc” của họ trong vài tháng tới, trong khi chính phủ chờ xem Việt Nam có chấp nhận anh hay không.</p>



<p>Anh rời Việt Nam khi mới 8 tuổi. Từ đó đến nay chưa từng quay lại. Anh không còn nói được ngôn ngữ của đời sống hằng ngày ở đó nữa. Trục xuất anh không phải là “đưa anh trở về quê hương”; nó là đày ải anh tới một nơi xa lạ. Vợ anh nói rất đơn giản và cũng rất đúng: bị trục xuất tới một đất nước mà bạn chưa sống từ khi học lớp ba về cơ bản giống như một bản án chung thân. Hai đứa con của anh sợ mất đi người bạn thân nhất—và người cha của mình.</p>



<p>Hiện nay có hàng chục nghìn người ở Hoa Kỳ trong những hoàn cảnh giống như Hai Nguyen. Có giấy tờ. Hợp pháp. Làm việc. Đóng thuế. Có gia đình, hàng xóm và cả một cộng đồng phía sau. Họ bước vào các buổi trình diện—những cuộc hẹn từng là thủ tục thường lệ—và rồi bị giam giữ. Họ bị đưa tới các trại giam tư nhân trong khi chính phủ gây sức ép lên các quốc gia khác để cấp giấy tờ hồi hương. Không ai trong số họ giống với hình ảnh mà thông điệp chính trị của chính quyền mô tả. Nhưng tất cả họ đều là những người bị các biện pháp thực thi nhắm tới.</p>



<p>Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói về “cái chết và sự hủy diệt từ bầu trời suốt cả ngày”. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gọi Renee Good là “kẻ khủng bố nội địa” trước khi những vỏ đạn kịp nguội. Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu 357–65 để tiếp tục giữ kín hồ sơ sai phạm tình dục. Bộ Tư pháp đề xuất tự điều tra chính mình. Và sáng thứ Hai ở Oklahoma, một người đàn ông đã đóng thuế từ khi còn là thiếu niên bước vào buổi trình diện—và không trở về nhà.</p>



<p><strong>(Theo <a href="https://www.facebook.com/BrentmolnarAVOR?__cft__%5b0%5d=AZZqu7Gy8z4bXiZOKM24WFCwr2ZvfEj0gBDPaXCcMinvxzJl0q6pt_fMdQinfSIUPxvH64PuN-PBEtMC3BfjUYMBrmSJOi4EelTalBl2A4aeoivgPgccC3x344i9HygEXbdCqEMWAXVWeYf4HQx_6Wg1fuN8Rq3hQ5cuHBlwCl8HkA&amp;__tn__=-UC%2CP-R">Brent Molnar: A Voice of Reason</a>)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuộc chiến của MAGA chống lại lòng trắc ẩn</title>
		<link>https://t-van.net/cuoc-chien-cua-maga-chong-lai-long-trac-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[chính trị Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86951</guid>

					<description><![CDATA[Pedro Cano / Stefano Baldini / Bridgeman Images The Atlantic: MAGA’s War on Empathy Tác Giả: Hillary Rodham Clinton (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Cuộc chiến của MAGA chống lại lòng trắc ẩn “Khi lần đầu xem đoạn video về vụ sát hại Alex Pretti, một y tá ICU tại bệnh [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/original.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/original-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86953" style="width:716px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/original-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/original-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/02/original-768x432.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/02/original-1536x864.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/original.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Pedro Cano / Stefano Baldini / Bridgeman Images</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://www.theatlantic.com/ideas/2026/01/war-empathy-hillary-clinton/685809/">The Atlantic: MAGA’s War on Empathy</a></strong></p>



<p>Tác Giả: Hillary Rodham Clinton</p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><br><strong>Cuộc chiến của MAGA chống lại lòng trắc ẩn</strong></p>



<p>“Khi lần đầu xem đoạn video về vụ sát hại Alex Pretti, một y tá ICU tại bệnh viện VA ở Minneapolis, tôi lập tức nghĩ đến dụ ngôn Người Samaritan Nhân Hậu. Các đặc vụ liên bang đã bắn Pretti sau khi anh cố gắng giúp một người phụ nữ mà họ đã quật ngã xuống đất và xịt hơi cay. Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy yêu người lân cận như chính mình và giúp đỡ những ai cần giúp đỡ. ‘Hãy làm như vậy, và ngươi sẽ được sống,’ Ngài nói. Nhưng không phải trong nước Mỹ của Donald Trump.</p>



<p>Người Mỹ giờ đây đã tận mắt chứng kiến cái giá phải trả cho việc Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và coi thường Hiến pháp. Các video về cái chết của Pretti và Renee Good dưới tay đặc vụ liên bang đã phơi bày những lời dối trá của các quan chức chính quyền Trump, những người nhanh chóng bôi nhọ nạn nhân là ‘khủng bố trong nước.’ Ngay cả những người Mỹ đã quen với các hành vi quá trớn của Trump cũng bị chấn động trước các vụ giết người này và phản ứng tàn nhẫn, thiếu trung thực một cách bản năng từ chính quyền.</p>



<p>Cuộc khủng hoảng này cũng phơi bày một sự mục ruỗng đạo đức sâu xa hơn ở trung tâm phong trào MAGA của Trump. Dù bạn nghĩ gì về chính sách nhập cư, làm sao một người có lương tâm có thể biện minh cho sự thiếu vắng lòng trắc ẩn và cảm thông đối với các nạn nhân ở Minnesota — và đối với những gia đình bị xé nát hoặc sống trong sợ hãi, những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ hoặc sợ đến trường?</p>



<p>Việc xem lòng nhân ái là yếu đuối và sự tàn nhẫn là sức mạnh đã trở thành một tín điều của MAGA. Trump và các đồng minh tin rằng sự đối xử càng vô nhân đạo thì càng dễ gieo rắc nỗi sợ. Đó là mục tiêu của việc điều động các lực lượng liên bang vũ trang hạng nặng vào các bang thiên Dân chủ như Minnesota và Maine — một thứ “diễn kịch đường phố” nguy hiểm bậc nhất. Các tổng thống gần đây khác, bao gồm Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton, đã trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ mà không biến các thành phố Mỹ thành chiến trường hay phô trương việc nhốt trẻ em trong lồng.</p>



<p>‘Sự tàn nhẫn chính là mục đích,’ như Adam Serwer của <em>The Atlantic</em> từng viết một cách đáng nhớ trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Sự man rợ không phải là lỗi — nó là một tính năng. Trái lại, như Serwer gần đây nhận xét trên chính những trang báo này, người dân Minnesota đã đáp lại bằng một cách tiếp cận có thể gọi là ‘tinh thần láng giềng’ — cam kết bảo vệ những người xung quanh bạn, bất kể họ là ai hay đến từ đâu. Theo tôi, đó là một giá trị Cơ Đốc giáo thuần khiết.</p>



<p>Việc tôn vinh sự tàn nhẫn và chối bỏ lòng trắc ẩn không chỉ định hình chính sách của chính quyền Trump. Những giá trị ấy còn nằm ở cốt lõi tính cách và thế giới quan của chính Trump. Và chúng đã trở thành tiếng hô tập hợp của một nhóm ‘những người ảnh hưởng Cơ Đốc giáo’ cực hữu đang tiến hành một cuộc chiến chống lại lòng trắc ẩn.</p>



<p>Chiến dịch méo mó của họ hợp thức hóa sự vô đạo đức cá nhân của Trump và sự tàn bạo của chính quyền ông. Nó gạt ra bên lề các nhà lãnh đạo tôn giáo chính thống vốn cổ vũ những giá trị truyền thống xung đột với hành vi và nghị trình của Trump. Và nó đe dọa mở đường cho một tầm nhìn cực đoan về chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc — tìm cách thay thế nền dân chủ bằng thần quyền tại Hoa Kỳ.</p>



<p>Sự khước từ những giá trị Cơ Đốc nền tảng như phẩm giá, lòng thương xót và trắc ẩn không bắt đầu từ cuộc khủng hoảng Minnesota. Giọng điệu đã được thiết lập ngay từ đầu nhiệm kỳ Trump thứ hai. Ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức tháng Giêng năm ngoái, Trump tham dự một buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Quốc gia. Nữ giám mục Episcopal của Washington, Mariann Edgar Budde, đã dành một phần bài giảng cho vị tổng thống mới: ‘Nhân danh Thiên Chúa của chúng ta, tôi xin ngài hãy thương xót những người trong đất nước này đang sợ hãi.’ Bà nói về những đứa trẻ trong các gia đình nhập cư lo sợ cha mẹ bị bắt đi, những người tị nạn chạy trốn đàn áp, và những người trẻ LGBTQ lo sợ cho mạng sống của mình. Đó là một lời thỉnh cầu chân thành, thấm đẫm tình yêu và sự quảng đại mà Chúa Giê-su đã dạy.</p>



<p>Giám mục Budde lập tức bị công kích dữ dội. Một dân biểu Cộng hòa nói rằng bà ‘nên bị thêm vào danh sách trục xuất.’ Mục sư kiêm người ảnh hưởng Ben Garrett cảnh báo những người theo dõi ông: ‘Con rắn này là kẻ thù của Chúa và của các bạn. Bà ta ghét Chúa và dân Ngài. Các bạn cần phải ghét lại cho đúng.’ Podcaster Cơ Đốc giáo cánh hữu Allie Beth Stuckey gọi bài giảng là ‘lòng trắc ẩn độc hại đi ngược hoàn toàn Lời Chúa và ủng hộ những ý tưởng tà ác, hủy diệt nhất từng được nghĩ ra.’ Lòng trắc ẩn độc hại! Thật là một nghịch lý. Tôi không biết đó là sự mù lòa đạo đức hay sự phá sản đạo đức — nhưng dù là gì thì cũng thật đáng kinh ngạc.</p>



<p>Đây chắc chắn không phải là điều tôi được dạy ở lớp giáo lý Chủ nhật, không phải là điều Kinh Thánh dạy tôi, và không phải là điều tôi tin rằng Chúa Giê-su đã rao giảng trong quãng thời gian ngắn ngủi trên trần gian. Vâng, tôi từng học trường Chủ nhật. Thực ra, mẹ tôi dạy giáo lý tại nhà thờ Methodist ở Park Ridge, Illinois. Khi trưởng thành, tôi thỉnh thoảng giảng dạy tại nhà thờ ở Little Rock, Arkansas. Một số người — chẳng hạn vị dân biểu Cộng hòa từng gọi tôi là Kẻ Phản Chúa — có thể thấy điều này đáng ngạc nhiên. (Khi tôi đối chất, ông ta lẩm bẩm nói rằng mình không có ý như vậy. Sau đó Trump bổ nhiệm ông ta vào Nội các.)</p>



<p>Tôi chưa bao giờ là người phô trương đức tin, nhưng điều đó không có nghĩa nó không quan trọng với tôi. Ngược lại: Đức tin đã nâng đỡ tôi, soi sáng tôi, cứu rỗi tôi, sửa dạy tôi và thách thức tôi. Tôi không biết mình sẽ là ai hoặc đã trôi dạt đến đâu nếu không có nó. Vì vậy, tôi không phải là người quan sát vô tư ở đây. Tôi tin rằng những người Cơ Đốc như tôi — và những người có đức tin nói chung — có trách nhiệm đứng lên chống lại những kẻ cực đoan lợi dụng tôn giáo để chia rẽ xã hội và làm suy yếu nền dân chủ.</p>



<p>Ngay cả Đức Giáo hoàng Francis quá cố cũng từng lên tiếng chống lại cuộc chiến chống lòng trắc ẩn của chính quyền Trump. Sau khi Phó Tổng thống Vance lập luận rằng người Cơ Đốc nên tiết kiệm tình yêu, ưu tiên người thân cận hơn người xa lạ, Đức Giáo hoàng đã phản bác: ‘Tình yêu Cơ Đốc không phải là sự mở rộng đồng tâm của các lợi ích mà dần dần lan sang những cá nhân và nhóm khác,’ và khuyến khích mọi người đọc lại dụ ngôn Người Samaritan Nhân Hậu.</p>



<p>Sự tương phản giữa đạo đức Cơ Đốc truyền thống và sự vô đạo đức kiểu Trump thể hiện rõ rệt tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động MAGA Charlie Kirk bị sát hại vào tháng Chín. Vợ ông, Erika Kirk, công khai tha thứ cho kẻ giết chồng mình. ‘Tôi tha thứ cho anh ta vì đó là điều Chúa Kitô đã làm,’ bà nói. ‘Câu trả lời cho hận thù không phải là hận thù. Câu trả lời mà Tin Mừng dạy chúng ta là tình yêu — và luôn là tình yêu.’</p>



<p>Điều đó khiến tôi nhớ đến các gia đình nạn nhân của vụ thảm sát tại Nhà thờ Mother Emanuel ở Charleston, South Carolina. Năm 2015, chín tín đồ Da Đen bị sát hại trong một buổi học Kinh Thánh tối bởi một người đàn ông da trắng trẻ tuổi muốn châm ngòi chiến tranh chủng tộc. Vài ngày sau tại tòa, từng người một — cha mẹ và anh chị em đang đau buồn — đứng lên và nói với kẻ nổ súng: ‘Tôi tha thứ cho anh.’</p>



<p>Thế nhưng, thay vì được truyền cảm hứng từ lòng cao thượng của Erika Kirk, Trump lại bác bỏ điều đó. ‘Tôi ghét đối thủ của mình và tôi không muốn điều tốt nhất cho họ,’ ông tuyên bố. Ông nói rằng mình sẽ không tha thứ cho kẻ thù. ‘Tôi xin lỗi, Erika,’ ông nói. Thế là hết câu ‘Hãy yêu kẻ thù của con, làm điều lành cho những kẻ ghét con, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi con.’</p>



<p>Với kiểu lãnh đạo như vậy, không có gì lạ khi một khảo sát cho thấy một phần tư cử tri Cộng hòa và gần 40 phần trăm những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc hiện đồng ý rằng ‘lòng trắc ẩn là một cảm xúc nguy hiểm làm suy yếu khả năng xây dựng một xã hội được dẫn dắt bởi chân lý của Chúa.’ MAGA bác bỏ lời dạy của Chúa Giê-su về việc ‘yêu người lân cận’ và chăm lo cho ‘những người rốt cùng, bé nhỏ nhất và lạc lối nhất.’ Nó chỉ công nhận một cuộc chiến được-mất, tất cả-chống-lại-tất-cả. Thế giới có thể trông hào nhoáng từ sân hiên Mar-a-Lago, nhưng thế giới quan MAGA về bản chất là sợ hãi và nghèo nàn — nó thấy một thế giới của báo thù, khinh miệt và sỉ nhục, không thể tưởng tượng nổi sự hào hiệp hay đoàn kết.</p>



<p><strong>Toàn bộ diễn ngôn này thấm đẫm một thứ kỳ thị phụ nữ gần như không che giấu.</strong> Mục sư cực đoan Joe Rigney đã viết một cuốn sách mang tên <em>Leadership and the Sin of Empathy</em> (<em>Lãnh đạo và Tội lỗi của Lòng Trắc Ẩn</em>). Rigney là đồng minh của Douglas Wilson — một nhà dân tộc chủ nghĩa Kitô giáo có ảnh hưởng, người cho rằng trao quyền bầu cử cho phụ nữ là một sai lầm và công khai ủng hộ việc biến Hoa Kỳ thành một nhà nước thần quyền. (Bạn có ngạc nhiên nếu biết Pete Hegseth là một người hâm mộ lớn của Wilson không?)</p>



<p>Rigney tuyên bố rằng lời kêu gọi lòng thương xót của Giám mục Budde là “một lời nhắc nhở rằng chủ nghĩa nữ quyền là một căn bệnh ung thư, dung dưỡng cho chính trị thao túng bằng cảm thông và tâm lý nạn nhân đã đầu độc chúng ta trong thời đại ‘woke’.” Hình ảnh những người phụ nữ xảo quyệt thao túng đàn ông là một khuôn mẫu kỳ thị đã tồn tại từ thời Adam và Eva — nhưng đây là một biến tướng xấu xí mới. Thay vì sợ phụ nữ cám dỗ đàn ông bằng tội lỗi, giờ đây nỗi sợ lớn lại là phụ nữ cám dỗ đàn ông bằng <strong>đức hạnh</strong>.</p>



<p><strong>Chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo</strong> — niềm tin rằng Thiên Chúa đã chọn một số tín hữu Kitô để thống trị mọi mặt đời sống Hoa Kỳ, không có ranh giới giữa Giáo hội và Nhà nước — đang ngày càng trỗi dậy tại Washington dưới thời Trump. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana, treo bên ngoài văn phòng mình trên Đồi Capitol một lá cờ lịch sử vốn trong những năm gần đây đã được giới dân tộc Kitô giáo tôn vinh. Lá cờ này từng được những kẻ nổi loạn mang theo trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, và cũng từng được phu nhân Thẩm phán Samuel Alito treo tại khu nghỉ dưỡng của gia đình.</p>



<p>Hội đồng Quốc gia các Giáo hội — tổ chức đại kết lớn nhất của các giáo phái Tin Lành chính thống tại Hoa Kỳ — đã cảnh báo về những hiểm họa của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo. Trong một tuyên bố năm 2021, Hội đồng viết:</p>



<p>“Trong cuộc truy cầu quyền lực chính trị này, sự khiêm nhường Kitô giáo bị đánh mất, cũng như sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Khi Kinh Thánh kể câu chuyện về một dân tộc cam kết đón tiếp người ngoại bang và người xa lạ — bởi chính họ từng là ngoại bang và xa lạ — và bảo vệ kẻ bị áp bức vì chính họ từng bị áp bức, thì diễn ngôn dân tộc Kitô giáo lại khước từ người xa lạ và phán xét rằng kẻ bị áp bức đáng phải chịu áp bức.”</p>



<p>Đây chính là kiểu quan điểm Kitô giáo chính thống khiến Allie Beth Stuckey phẫn nộ. Tác giả cuốn <em>Toxic Empathy</em> (<em>Trắc Ẩn Độc Hại</em>), tự nhận mình là tiếng nói đại diện cho phụ nữ Kitô giáo, có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Xen giữa những nội dung phong cách sống và những lời công kích các phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF), cô ta cảnh báo phụ nữ không nên lắng nghe “trái tim mềm yếu” của mình. Nữ “chính ủy” đạo đức MAGA này nhắm vào các tín hữu Tin Lành khác — những người mà theo cô ta, vì quá trắc ẩn nên dễ bị thao túng. Có thể họ nhìn thấy nhân tính của một gia đình nhập cư không giấy tờ và kết luận rằng trục xuất hàng loạt là đi quá xa. Hoặc họ dành chỗ trong trái tim cho một cô gái trẻ bị hiếp dâm nhưng buộc phải sinh con — và bắt đầu đặt câu hỏi về sự khôn ngoan cũng như đạo đức của những lệnh cấm phá thai tuyệt đối. Với Stuckey, tất cả đều là “độc hại”.</p>



<p><strong>Những Kitô hữu không còn yêu thương tha nhân</strong> có những đồng minh quyền lực trong cuộc chiến chống lại lòng trắc ẩn. Các nhà kỹ trị độc đoán Thung lũng Silicon và những người theo thuyết Darwin xã hội lập luận rằng trắc ẩn là yếu đuối — thậm chí “tự sát” đối với nền văn minh — vì nó cản trở tham vọng tàn nhẫn và hiệu suất tối đa. Thật mỉa mai khi chính những con người đang xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo mà họ thừa nhận có thể một ngày nào đó hủy diệt nhân loại lại chê bai lòng nhân ái. Và cũng chính những tỷ phú này gọi người chỉ trích họ là “NPCs” — <em>nhân vật không phải người chơi</em>, một thuật ngữ trong trò chơi điện tử dành cho những thực thể không phải con người. Khi bạn nhìn người khác như vậy, vì sao bạn còn quan tâm đến việc thấu hiểu hay giúp đỡ họ?</p>



<p>Họ có thể tin rằng mình là những bộ óc sáng suốt nhất trong phòng — nhưng họ <strong>sai lầm chết người</strong>. Lòng trắc ẩn sẽ không hủy hoại nền văn minh; trái lại, nó <strong>có thể cứu lấy</strong> nền văn minh. Chúng ta có thể tranh luận về chính sách. Chúng ta có thể tranh luận về thần học. Nhưng nếu từ bỏ lòng trắc ẩn, chúng ta từ bỏ mọi cơ hội thực sự để cùng nhau giải quyết các vấn đề chung. Trắc ẩn không làm tê liệt tư duy phản biện hay làm lu mờ ranh giới đạo đức. Nó mở mắt chúng ta trước sự phức tạp luân lý. Nó không phải là dấu hiệu của yếu đuối — mà là <strong>nguồn sức mạnh</strong>.</p>



<p>Có lẽ điều này bị bỏ ngoài tai bởi những tài phiệt đang háo hức bỏ rơi phần còn lại của chúng ta trên đường bay tới Sao Hỏa — nhưng người ta vẫn có thể hy vọng rằng những Kitô hữu sẽ hiểu rõ hơn. Không cần nhìn quá xa trong lịch sử để thấy những tấm gương như vậy. Tôi bất đồng với Tổng thống George W. Bush về nhiều vấn đề, nhưng tôi tôn trọng niềm tin chân thành của ông vào một “chủ nghĩa bảo thủ giàu lòng trắc ẩn.” Minh chứng rõ rệt nhất cho cam kết đó là Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống nhằm Cứu trợ AIDS (PEPFAR) — một sứ mệnh nhân đạo đã cứu sống ước tính 26 triệu người. Đó là một phép màu y tế công cộng. Nhiều người ủng hộ nhiệt thành nhất của chương trình là các tín hữu Tin Lành, được truyền cảm hứng từ giáo huấn của Chúa Giêsu về việc chữa lành bệnh nhân và nuôi dưỡng người đói khát. Thế nhưng điều đó không ngăn được chính quyền Trump cắt giảm PEPFAR và các chương trình cứu trợ sinh mạng khác trên toàn cầu. Các chuyên gia dự báo rằng 14 triệu người có thể thiệt mạng trước năm 2030 vì quyết định này — trong đó có hàng triệu trẻ em.</p>



<p><strong>Một số lãnh đạo cánh hữu tôn giáo trong quá khứ cũng tàn nhẫn và mị dân.</strong> Khi tôi mới bước vào chính trường, chúng tôi có những nhà truyền giáo truyền hình lừa bịp thay vì những kẻ bán “thuốc rắn” trên mạng xã hội như ngày nay — nhưng trò chơi thì vẫn vậy: khai thác tôn giáo để trục lợi và thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị cực đoan. Trong thập niên 1980, những nhân vật cực hữu như Jerry Falwell và Anita Bryant từng tuyên bố rằng đại dịch AIDS là một tai họa do Thiên Chúa gửi xuống để trừng phạt người đồng tính. Không thiếu những lời lẽ mà tôi sẽ gọi là phi nhân tính hoặc phản Kitô giáo. Những lực lượng tôn giáo phản động này đã tiến hành một chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ chống lại quyền phụ nữ và quyền người đồng tính — góp phần đẩy Đảng Cộng hòa rời xa nền dân chủ. Sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo không che giấu chính là di sản của họ.</p>



<p><strong>Nhưng những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay mang một sắc thái khác — và nguy hiểm hơn.</strong> Câu hỏi ai xứng đáng được cảm thông, và những quyền lợi cùng sự tôn trọng phát sinh từ nhân tính chung của chúng ta, từ lâu đã là điểm tranh cãi gay gắt trong chính trị. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa từng có một phong trào chính trị lớn nào tại Hoa Kỳ nghiêm túc đặt nghi vấn rằng <strong>chính lòng trắc ẩn và sự cảm thông</strong> là điều đáng ngờ.</p>



<p><strong>Sự suy giảm của các tiếng nói Kitô giáo chính thống trong nhiều thập kỷ gần đây đã tạo ra một khoảng trống</strong>, mà những nhà tư tưởng cực đoan và kẻ khiêu khích sẵn sàng lấp đầy. Giáo hội Công giáo và các giáo phái Tin Lành truyền thống lâu đời đã bị suy yếu bởi những bê bối gây chấn động và các cuộc chia rẽ nội bộ, đồng thời chứng kiến số tín hữu giảm sút. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là Kitô hữu chạm mức thấp kỷ lục, Hội đồng Quốc gia các Giáo hội dự báo rằng <strong>có thể lên tới 100.000 nhà thờ trên toàn quốc sẽ đóng cửa trong những năm tới</strong> — chủ yếu là các giáo đoàn Methodist, Presbyterian và Lutheran thuộc dòng chính.</p>



<p><strong>Tôi đau lòng khi chứng kiến chính Giáo hội Giám lý Hiệp nhất của mình bị chia rẽ sâu sắc vì bất đồng về quyền người đồng tính.</strong> Nhiều giáo đoàn bảo thủ tại Hoa Kỳ đã ly khai và liên kết với các giáo đoàn truyền thống ở châu Phi và các nơi khác để thành lập một Giáo hội riêng — ít bao dung hơn. Các giáo phái khác cũng trải qua những cuộc khủng hoảng tương tự. Tất cả những điều này đã tạo điều kiện cho những tổ chức mới nổi như <em>Communion of Reformed Evangelical Churches</em> của Douglas Wilson — một mạng lưới đang phát triển với hơn 150 giáo đoàn theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo.</p>



<p><strong>Một yếu tố khác chính là bản thân Trump.</strong> Không ai nhầm ông ta là một Kitô hữu mộ đạo hay một con người có đức tin và đạo đức. Nhưng sự tha hóa của ông ta không chỉ là vấn đề cá nhân — nó <strong>nhuốm bẩn mọi thứ ông ta chạm vào</strong>, bao gồm cả những người ủng hộ Kitô giáo của ông ta. Quan điểm phổ biến cho rằng Trump nói thẳng những điều mà nhiều người khác chỉ dám nghĩ trong thầm lặng, rằng sự thô lỗ và định kiến trần trụi của ông ta cho phép người ta trút bỏ xiềng xích của “đúng đắn chính trị” và lòng đạo giả tạo. Điều đó có thể đúng phần nào. Ông ta thực sự khơi dậy những điều tệ hại nhất trong con người ta. <strong>Nhưng không chỉ thế — ông ta khiến con người ta trở nên tệ hơn.</strong> Sự tàn nhẫn và xấu xí là thứ lây lan. Khi chúng trở thành chuẩn mực, tất cả chúng ta đều phải trả giá.</p>



<p><strong>Hãy xét sự tương phản giữa Trump và Reagan — hai tổng thống được cánh hữu tôn giáo yêu mến.</strong> Reagan đưa ra một viễn kiến về một nước Mỹ lạc quan, rạng rỡ và cởi mở. Ông gọi đó là “một thành phố rực sáng trên ngọn đồi.” Chính sách của ông nhiều khi không tương xứng với lời nói, nhưng <strong>những câu chuyện chúng ta kể về chính mình vẫn có ý nghĩa</strong>. Chúng định hình bản sắc quốc gia và khuôn khổ đạo đức chung. Ngược lại, câu chuyện của Trump là một bức tranh tối tăm và phẫn nộ, đầy rẫy “sự tàn phá nước Mỹ” trên đường phố. Không khó hiểu khi phong trào chính trị của ông ta — và phiên bản Kitô giáo của nó — cũng mang sắc thái u ám và giận dữ tương tự.</p>



<p><strong>Reagan nuôi dưỡng một huyền thoại Mỹ đặc trưng:</strong> hình ảnh chàng cao bồi chân chất, chăm sóc trang trại và đứng lên chống lại bạo quyền. Trump, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai này, lại tự khắc họa mình như một Caesar dát vàng — thứ xa rời lý tưởng Mỹ nhất có thể. Thay cho sự đứng đắn của Washington, ta có sự sa đọa của Caligula; thay cho sự khiêm nhường của Lincoln, ta có sự tàn nhẫn của Nero. Người ta tưởng rằng những Kitô hữu chân thành sẽ nhận ra sự trớ trêu khi đặt niềm tin vào một kẻ muốn trở thành hoàng đế La Mã — nhưng <strong>bản chất của sùng bái cá nhân chính là khiến con người mù lòa và sợ hãi.</strong></p>



<p><strong>Cuối cùng, tôi tin rằng những động lực đặc biệt độc hại của mạng xã hội đã khuếch đại tất cả những xu hướng này.</strong> Sự nghiện ngập thuật toán khiến xã hội trở nên cô đơn hơn, lo âu hơn và cay nghiệt hơn. Những nền tảng như TikTok và X của Elon Musk <strong>thưởng cho chủ nghĩa cực đoan và gạt bỏ sự ôn hòa</strong>. Chúng khuếch đại tiêu cực và dập tắt tích cực. <strong>Lòng trắc ẩn không tạo ra tương tác — nên nó bị xem là vô giá trị.</strong></p>



<p><strong>Vào thập niên 1980, tôi từng ấn tượng sâu sắc với cuốn sách </strong><em>Amusing Ourselves to Death</em><strong> của Neil Postman</strong>, trong đó ông lập luận rằng truyền hình đang làm xói mòn xã hội và nền dân chủ Mỹ. Ông than phiền rằng tôn giáo và chính trị đã bị biến thành những hình thức giải trí nông cạn, khi một công chúng xao nhãng dần mất đi khả năng suy nghĩ minh mẫn và tranh luận lý trí.</p>



<p><strong>Ngày nay, tôi nhận thấy những cảnh báo của Postman mang tính tiên tri đến rợn người.</strong> Ông viết rằng “mỗi phương tiện truyền thông, giống như ngôn ngữ, đều tạo ra một hình thức diễn ngôn riêng bằng cách định hình lại cách ta suy nghĩ, biểu đạt và cảm nhận.” Giờ đây, khi mạng xã hội — đặc biệt là video ngắn dựa trên thuật toán — đã chi phối thế giới, điều tối quan trọng là phải hiểu cách phương tiện này đang định hình văn hóa của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà TikTok đã tiếp sức mạnh mẽ cho chính trị cực hữu. Không chỉ là ảnh hưởng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay nhóm những người ủng hộ Trump vừa mua lại phần hoạt động của ứng dụng tại Mỹ — dù điều đó cũng đáng lo — mà còn bởi <strong>bản chất của nền tảng này được thiết kế để kích động sự phẫn nộ và phản ứng bốc đồng, thay vì đối thoại chín chắn.</strong> Nó tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tin giả và là môi trường thù địch đối với báo chí nghiêm túc hay tranh luận trí tuệ.</p>



<p><strong>Các nhà phê bình văn hóa đã bắt đầu cảnh báo rằng chúng ta có nguy cơ trở thành một xã hội “hậu biết chữ.”</strong> Họ chỉ ra sự sụt giảm điểm số đọc và toán trên khắp thế giới phương Tây kể từ khi điện thoại thông minh ra đời. Nỗi lo là khi ngày càng ít người đọc sách và báo, chúng ta sẽ mất khả năng xử lý các ý tưởng và lập luận phức tạp, trở nên dễ bị tuyên truyền thao túng — và, nói theo cách của Postman, <strong>lướt màn hình cho đến khi tự đánh mất mình.</strong></p>



<p><strong>Có nhiều lý do để tin rằng một xã hội hậu biết chữ cũng sẽ là một xã hội hậu đạo đức.</strong> Chúng ta đã có những “influencer Kitô giáo” tuyên bố rằng lòng cảm thông là tội lỗi. Chúng ta có một tổng thống dị ứng với đức hạnh công dân. Người Mỹ dành vô số giờ trên mạng xã hội và trở nên cô đơn hơn, giận dữ hơn, và nghi kỵ hơn so với bất kỳ thời điểm nào mà tôi có thể nhớ.</p>



<p><strong>Chúng ta có thể làm gì?</strong></p>



<p><strong>Một điểm khởi đầu tốt là noi gương những nhà lãnh đạo tôn giáo can đảm dám đứng lên chống lại sự lạm quyền của chính quyền Trump.</strong> Ngày 23 tháng 1, khoảng 100 giáo sĩ đã bị bắt sau khi biểu tình phản đối các chuyến bay trục xuất tại sân bay Minneapolis. Họ cầu nguyện và hát thánh ca giữa cái lạnh khắc nghiệt cho đến khi bị cảnh sát áp giải đi. Nhiều người khác đã tỏa ra khắp thành phố để hỗ trợ người biểu tình và giúp đỡ các gia đình nhập cư gặp khó khăn.</p>



<p><strong>Vào tháng 11, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra một thông điệp đặc biệt hiếm hoi</strong>, lên án “việc trục xuất hàng loạt bừa bãi” và “sự bôi nhọ người nhập cư.” Hiếm khi các giám mục Mỹ phát biểu đồng thanh như vậy — lần gần nhất là năm 2013 — nhưng họ tuyên bố: <strong>“Trong bối cảnh này, chúng tôi cảm thấy buộc phải cất tiếng bảo vệ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban.”</strong></p>



<p><strong>Tôi hy vọng rằng các lãnh đạo tôn giáo ở cấp cơ sở trên khắp đất nước — những người kinh hoàng trước sự vô đạo đức của chính quyền và chủ nghĩa cực đoan chính trị — cũng sẽ tìm thấy tiếng nói của mình.</strong> Dễ hiểu khi một số người im lặng vì sợ hãi. Những nhân vật như Stuckey đang nhiệt tình giám sát mọi sự lệch khỏi “đường lối đảng.” Nhưng <strong>nói sự thật trước quyền lực đã là truyền thống Kitô giáo ngay từ buổi ban đầu.</strong> Cộng đồng Kitô hữu — và cả đất nước — sẽ mạnh mẽ và lành mạnh hơn nếu chúng ta lắng nghe những tiếng nói ấy.</p>



<p><strong>Chúng ta cũng cần giành lại trận địa này về mặt chính trị.</strong> Nếu những người Cộng hòa MAGA từ bỏ các đức tính truyền thống như lòng trắc ẩn và tinh thần cộng đồng, thì Đảng Dân chủ có cơ hội lấp vào khoảng trống đó. Hành động trấn áp bạo lực tại Minnesota có thể mở ra cơ hội tiếp cận những cử tri mới đang tìm kiếm lựa chọn khác. Nhiều Kitô hữu Tin Lành lâu nay bỏ phiếu cho Cộng hòa đang quay lưng lại vì sự tàn nhẫn và tha hóa của Trump. Ngay cả một số lãnh đạo Cộng hòa cũng bắt đầu nghi ngờ chiến dịch trấn áp nhập cư điên cuồng của chính quyền.</p>



<p><strong>Đảng Dân chủ cần một “chiếc lều lớn” — đủ rộng để chào đón những người có đức tin — ngay cả khi chúng ta không đồng ý về mọi vấn đề.</strong> Đừng quên rằng Kitô giáo tự do có một lịch sử lâu dài và đáng kính. Những người có đức tin cấp tiến đã dẫn dắt hầu như mọi phong trào xã hội lớn. Hãy nghĩ đến mục sư Martin Luther King Jr. sánh bước cùng giáo sĩ Do Thái Abraham Joshua Heschel tại Selma. <strong>Đó là tinh thần mà chúng ta cần khôi phục.</strong></p>



<p><strong>Thực ra, chỉ chào đón thôi là chưa đủ.</strong> Đảng Dân chủ nên chủ động tiếp cận cộng đồng tôn giáo để giành lấy sự tin tưởng và lá phiếu của họ. Việc hàng chục giáo sĩ tự do đã đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 là một dấu hiệu đáng khích lệ. Điều này không có nghĩa là Đảng Dân chủ phải từ bỏ cam kết với tự do, công lý và bình đẳng — hay đấu tranh ít đi cho những giá trị của mình. <strong>Chúng ta cần lắng nghe bằng trái tim rộng mở và trí óc cởi mở, và không ngại nói về các giá trị của mình.</strong></p>



<p><strong>Tôi biết rằng lòng cảm thông không hề dễ dàng. Nhưng Kitô giáo cũng vậy.</strong> Khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta “đưa má bên kia” và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, đó vốn dĩ là điều khó. Chúng ta thất bại nhiều hơn thành công — vì chúng ta là con người — nhưng kỷ luật là tiếp tục cố gắng.</p>



<p><strong>Đặc biệt khó để cảm thông với những người mà ta bất đồng sâu sắc.</strong> Tôi cũng vật lộn với điều này. Bạn có thể nhớ rằng tôi từng gọi một nửa những người ủng hộ Trump là “một rổ những kẻ đáng khinh.” Tôi đang nói đến những người bị lôi kéo bởi phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới, thù ghét người đồng tính, bài ngoại, bài Hồi giáo — đủ cả. “Một số người trong số họ là không thể cứu vãn,” tôi từng nói. Tôi vẫn tin rằng lòng hận thù và sự không khoan dung là đáng khinh. Vu khống một người biểu tình ôn hòa và reo hò trước cái chết của anh ta là đáng khinh. Khủng bố trẻ em vì cha mẹ chúng không có giấy tờ là đáng khinh. <strong>Nhưng với tư cách là một Kitô hữu, tôi cũng khao khát nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi người và tin rằng ai cũng có cơ hội được cứu chuộc, dù mong manh đến đâu.</strong></p>



<p><strong>Khi tôi chứng kiến những hành vi tàn bạo như những gì chúng ta đã thấy tại Minnesota, tôi tự hỏi: Liệu tôi có thể thật sự cảm thông với những người khăng khăng phi nhân hóa người khác không?</strong> Thành thật mà nói, tôi chưa chắc. Tôi vẫn đang học cách làm điều đó. Tôi tin rằng <strong>trái tim chúng ta đủ rộng để chứa đựng hai chân lý cùng lúc</strong>: ta có thể nhìn thấy nhân tính ngay cả nơi những con người tồi tệ nhất — và đồng thời kiên quyết chống lại bạo quyền và đàn áp. Ta có thể đứng vững mà không cần phản chiếu sự tàn nhẫn của đối thủ.</p>



<p><strong>Đây là những ngày u tối ở nước Mỹ.</strong> Để thắp lại ánh sáng của mình, chúng ta phải từ chối sự tàn nhẫn và tha hóa. <strong>Muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta cần nhiều lòng cảm thông hơn — chứ không phải ít đi.</strong></p>



<p><strong>&nbsp;<em>Hillary Rodham Clinton, “MAGA’s War on Empathy,” ngày 29 tháng 1 năm 2026</em></strong></p>



<p><strong>CHÚ THÍCH – NHÂN VẬT – THUẬT NGỮ – BỐI CẢNH</strong></p>



<p><strong>I. Nhân vật &amp; Tổ chức</strong></p>



<p><strong>Hillary Rodham Clinton</strong><br>Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu Đệ nhất Phu nhân, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ năm 2016. Bài viết phản ánh quan điểm chính trị và đạo đức của bà trong bối cảnh thời Trump.</p>



<p><strong>Donald Trump</strong><br>Tổng thống Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2017–2021; tái nhiệm từ 2025). Nhân vật trung tâm trong phê phán về chủ nghĩa MAGA và phong cách lãnh đạo.</p>



<p><strong>MAGA (Make America Great Again)</strong><br>Phong trào chính trị – văn hóa gắn với Donald Trump, nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc, bảo thủ cứng rắn, chống nhập cư và phản đối “wokeness.”</p>



<p><strong>Bishop Mariann Edgar Budde</strong><br>Giám mục Episcopal tại Washington, nổi tiếng với bài giảng kêu gọi lòng thương xót dành cho người nhập cư và cộng đồng dễ bị tổn thương.</p>



<p><strong>Joe Rigney</strong><br>Mục sư cực đoan, tác giả <em>Leadership and the Sin of Empathy</em>, đại diện cho xu hướng Kitô giáo chống “đồng cảm.”</p>



<p><strong>Douglas Wilson</strong><br>Nhà tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo (Christian nationalism), cổ súy mô hình thần quyền và vai trò thống trị của Kitô hữu trong đời sống công cộng.</p>



<p><strong>Allie Beth Stuckey</strong><br>Influencer Kitô giáo bảo thủ, tác giả <em>Toxic Empathy</em>, có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cánh hữu.</p>



<p><strong>Neil Postman</strong><br>Nhà phê bình văn hóa, tác giả <em>Amusing Ourselves to Death</em> — tác phẩm cảnh báo truyền thông đại chúng làm suy thoái đời sống trí tuệ và dân chủ.</p>



<p><strong>PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief)</strong><br>Chương trình viện trợ y tế của Hoa Kỳ, cứu sống hàng chục triệu người nhiễm HIV/AIDS trên toàn cầu.</p>



<p><strong>II. Thuật ngữ – Khái niệm chính</strong></p>



<p><strong>Empathy (Lòng cảm thông / Đồng cảm)</strong><br>Khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc, hoàn cảnh của người khác — trọng tâm đạo đức của bài viết.</p>



<p><strong>Toxic Empathy (Đồng cảm độc hại)</strong><br>Thuật ngữ của phe bảo thủ, chỉ việc cho rằng cảm thông làm suy yếu kỷ luật, đạo đức, hoặc trật tự xã hội.</p>



<p><strong>Christian Nationalism (Chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo)</strong><br>Niềm tin rằng Hoa Kỳ nên được cai trị theo các giá trị Kitô giáo, giảm hoặc xóa ranh giới giữa tôn giáo và nhà nước.</p>



<p><strong>Post-literate Society (Xã hội hậu biết chữ)</strong><br>Xã hội mà việc đọc – tư duy sâu suy giảm, thay bằng tiêu thụ nội dung ngắn, hình ảnh, và phản xạ cảm tính.</p>



<p><strong>Emotional Offloading (Ủy thác cảm xúc)</strong><br>Xu hướng giao phó việc xử lý cảm xúc hoặc tương tác xã hội cho công nghệ hoặc AI.</p>



<p><strong>Cult of Personality (Sùng bái cá nhân)</strong><br>Hiện tượng tôn sùng một lãnh đạo như biểu tượng siêu việt, làm lu mờ phán đoán đạo đức độc lập.</p>



<p><strong>Wokeness / Woke</strong><br>Thuật ngữ văn hóa – chính trị chỉ sự nhạy cảm với bất công xã hội; bị cánh hữu chỉ trích như cực đoan.</p>



<p><strong>III. Bối cảnh chính trị – xã hội</strong></p>



<p><strong>Khủng hoảng Minnesota</strong><br>Được bài viết dùng làm ví dụ cho việc thực thi quyền lực cứng rắn, các vụ đụng độ giữa chính quyền liên bang, người biểu tình, và cộng đồng nhập cư.</p>



<p><strong>Trục xuất người nhập cư (Mass Deportation)</strong><br>Chủ đề gây tranh cãi mạnh trong chính sách Trump, gắn với tranh luận về nhân quyền và nhân đạo.</p>



<p><strong>Vai trò của mạng xã hội (TikTok, X, thuật toán)</strong><br>Bài viết nhấn mạnh tác động của thuật toán trong việc khuếch đại cực đoan, kích động cảm xúc, và làm suy yếu đối thoại lý trí.</p>



<p><strong>Suy giảm ảnh hưởng của Kitô giáo chính thống</strong><br>Nhận định về sự suy yếu của các giáo hội truyền thống, tạo khoảng trống cho các nhóm tôn giáo cực đoan trỗi dậy.</p>



<p><strong>IV. Ẩn dụ – Hình ảnh – Điển tích</strong></p>



<p><strong>“Shining City on a Hill” (Thành phố tỏa sáng trên đồi)</strong><br>Ẩn dụ Reagan dùng để mô tả nước Mỹ lý tưởng — lạc quan, đạo đức, dẫn đường thế giới.</p>



<p><strong>So sánh Trump với Caesar / Nero / Caligula</strong><br>Hình ảnh gợi nhắc các hoàng đế La Mã chuyên chế, xa hoa, tàn bạo — nhằm phê phán phong cách quyền lực cá nhân.</p>



<p><strong>Good Samaritan (Người Samaritanô nhân hậu)</strong><br>Dụ ngôn Kinh Thánh về lòng thương người xa lạ — nền tảng đạo đức xuyên suốt bài.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoài Linh Ngọc Dương: KHÔNG AI LÀ “BẤT HỢP PHÁP” TRÊN MẢNH ĐẤT ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT&#8230;</title>
		<link>https://t-van.net/hoai-linh-ngoc-duong-khong-ai-la-bat-hop-phap-tren-manh-dat-da-bi-chiem-doat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86931</guid>

					<description><![CDATA[KHÔNG AI LÀ “BẤT HỢP PHÁP” TRÊN MẢNH ĐẤT ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT – NGHỊCH LÝ CỦA LUẬT NHẬP CƯ NHÌN TỪ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ Trong những tranh luận gay gắt quanh việc ICE bắt giữ người Mexico vượt biên, nhiều nghệ sĩ, học giả và nhà hoạt động [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/maxresdefault.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/maxresdefault-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86932" style="width:698px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/maxresdefault-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/02/maxresdefault-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/maxresdefault.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>KHÔNG AI LÀ “BẤT HỢP PHÁP” TRÊN MẢNH ĐẤT ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT – NGHỊCH LÝ CỦA LUẬT NHẬP CƯ NHÌN TỪ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ</p>



<p>Trong những tranh luận gay gắt quanh việc ICE bắt giữ người Mexico vượt biên, nhiều nghệ sĩ, học giả và nhà hoạt động xã hội tại Hoa Kỳ đã đưa ra một câu nói gây chấn động: “Không ai là bất hợp pháp trên mảnh đất đã bị chiếm đoạt.”</p>



<p>Câu nói này thoạt nghe tưởng như một khẩu hiệu cảm tính, nhưng thực ra lại chạm đúng vào một nghịch lý lịch sử – pháp lý sâu sắc của nước Mỹ, nơi mà ranh giới giữa “hợp pháp theo luật hiện hành” và “phi lý theo lịch sử lãnh thổ” trở nên vô cùng rõ nét khi đặt dưới lăng kính công pháp quốc tế hiện đại.</p>



<p>Muốn hiểu nghịch lý này, không thể bỏ qua bối cảnh của Mexican–American War và hệ quả của Treaty of Guadalupe Hidalgo, hiệp ước đã buộc Mexico nhượng cho Hoa Kỳ toàn bộ California, Texas, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah và nhiều vùng lãnh thổ khác sau thất bại quân sự năm 1848. Về mặt pháp lý thời đó, hiệp ước là hợp lệ.</p>



<p>Nhưng theo chuẩn mực công pháp quốc tế sau Thế chiến II – khi thế giới nhìn lại các hình thức chiếm hữu lãnh thổ bằng vũ lực, khái niệm “tính chính danh đạo đức của chủ quyền” đã thay đổi sâu sắc.</p>



<p>Một hiệp ước ký trong hoàn cảnh bại trận không còn được nhìn như sự chuyển giao tự nguyện mà như một thực tế cưỡng bức được hợp thức hóa bằng văn bản.</p>



<p>Chính vì vậy, dù Hoa Kỳ ngày nay có chủ quyền hợp pháp trên những vùng đất đó theo nội luật và luật quốc tế cổ điển, lịch sử vẫn ghi nhận đây từng là lãnh thổ Mexico và trước đó nữa là đất của các cộng đồng bản địa.</p>



<p>Công pháp quốc tế hiện đại, đặc biệt sau khi Liên Hiệp Quốc ra đời, thừa nhận quyền lịch sử và quyền tự quyết của cộng đồng dân cư gốc trên một lãnh thổ, đồng thời xem chủ nghĩa di dân chiếm đất (settler colonialism) là một dạng xâm chiếm có hệ quả kéo dài nhiều thế hệ.</p>



<p>Bởi vậy mới xuất hiện một nghịch lý hiển nhiên: một người Mexico hôm nay bước qua Texas hay California, về mặt luật nhập cư Mỹ, là “illegal alien”, nhưng về mặt lịch sử, họ đang đi trên mảnh đất từng thuộc về tổ tiên mình trước khi Hoa Kỳ tồn tại với ranh giới như hiện nay. Nội luật gọi họ là người ngoài, lịch sử lại coi họ là người trở về.</p>



<p>Khi lực lượng Immigration and Customs Enforcement tiến hành bắt giữ, trục xuất người Mexico ở các bang miền Tây Nam, hành động đó hoàn toàn đúng theo luật nhập cư hiện hành của Hoa Kỳ.</p>



<p>Nhưng chính sự “đúng luật” này lại va chạm trực diện với ký ức lịch sử của vùng đất, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu có thể dùng một khái niệm pháp lý hiện đại để phủ lên một thực tế lịch sử hình thành bằng chiến tranh và cưỡng bức hay không?</p>



<p>Đây không phải là lập luận đòi xóa bỏ biên giới quốc gia, cũng không phải phủ nhận quyền quản lý lãnh thổ của nhà nước Mỹ. Nó là một nhắc nhở rằng chữ “illegal” khi gắn lên con người sẽ trở nên thiếu thuyết phục nếu tách rời khỏi bối cảnh lịch sử của chính mảnh đất đó.</p>



<p>Giả định mà nhiều người Việt có thể dễ cảm nhận hơn là: nếu hàng trăm năm trước một cường quốc chiếm hoặc mua lại vài tỉnh phía Bắc Việt Nam, rồi nhiều thế hệ sau con cháu người Việt trở về sinh sống trên vùng đất ấy mà không có giấy tờ, họ sẽ bị xem là nhập cư bất hợp pháp theo luật của chính quyền mới.</p>



<p>Nhưng trong tâm thức lịch sử, họ chỉ đang quay về quê hương tổ tiên. Chính nghịch lý này đang tồn tại ở biên giới Mỹ – Mexico. Luật nói một điều, lịch sử kể một câu chuyện khác. Công pháp quốc tế hiện đại không xóa bỏ chủ quyền hiện tại, nhưng cũng không cho phép người ta quên nguồn gốc hình thành của lãnh thổ.</p>



<p>Vì vậy, câu nói của giới nghệ sĩ Mỹ thực chất là một lập luận đạo đức – lịch sử – công pháp: con người không thể bị giản lược thành “bất hợp pháp” khi đứng trên một vùng đất mà sự sở hữu của nó gắn liền với ký ức chiếm đoạt.</p>



<p>Đó là lời nhắc rằng hợp pháp về luật chưa chắc đã hợp lý về lịch sử, đúng theo nội luật chưa chắc đã thuyết phục về đạo đức. Và chính khoảng cách giữa luật pháp hiện hành với lịch sử hình thành lãnh thổ đã tạo nên nghịch lý khiến tranh luận về nhập cư tại Hoa Kỳ không bao giờ chỉ là vấn đề giấy tờ, mà còn là vấn đề ký ức lịch sử của mảnh đất nơi những con người đó đang đứng.</p>



<p><strong>Hoài Linh Ngọc Dương</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trúc Phương: Soái ca Gregory Bovino</title>
		<link>https://t-van.net/truc-phuong-soai-ca-gregory-bovino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86847</guid>

					<description><![CDATA[Gregory Bovino, được các đặc vụ liên bang hộ tống, tại Minneapolis vào tháng Giêng. Ảnh: Octavio Jones/Agence France-Presse — Getty Images Với chiếc áo khoác gợi hình ảnh sĩ quan SS (Schutzstaffel) của Đức Quốc Xã, bộ dạng ngầu đời, mỗi lần “ra quân” là một “trận đánh đẹp,” Gregory Bovino, 55 tuổi, là [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bovi.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="683" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bovi-683x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86850" style="width:533px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/bovi-200x300.jpg 200w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bovi-683x1024.jpg?strip=all 683w, https://cdn.t-van.net/2026/01/bovi-768x1152.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bovi.jpg?strip=all 967w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Gregory Bovino, được các đặc vụ liên bang hộ tống, tại Minneapolis vào tháng Giêng. Ảnh: Octavio Jones/Agence France-Presse — Getty Images</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Với chiếc áo khoác gợi hình ảnh sĩ quan SS (Schutzstaffel) của Đức Quốc Xã, bộ dạng ngầu đời, mỗi lần “ra quân” là một “trận đánh đẹp,” Gregory Bovino, 55 tuổi, là cái tên được nhắc nhiều nhất trong chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Trump – nếu không kể Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem.</p>



<p>Ngày 27 Tháng Giêng, Gregory Bovino bị buộc rời khỏi Minneapolis và thậm chí bị tước lon “tư lệnh lưu động” (commander at-large) của Cơ Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP). Có thể Bovino nghỉ hưu sớm và lui vào bóng tối nhưng nếu luật pháp thật sự còn tồn tại ở Mỹ thì chỗ đứng tiếp theo của Bovino phải là vành móng ngựa trước một phiên tòa xử tội giết người.</p>



<p>Mọi thứ phải trông như… phim</p>



<p>Đóng vai trò chính cho các chiến dịch trấn áp nhập cư từ giữa năm 2025, Gregory Bovino được trao quyền gần như tuyệt đối để tung hoành ở Los Angeles, Chicago và New Orleans trước khi đến Minnesota vào Tháng Mười Hai.</p>



<p>Dưới sự chỉ huy của Bovino, ICE trở thành một lực lượng cực kỳ hung hãn và tàn ác, với những hành động “vô pháp vô thiên” chưa từng xảy ra trong lịch sử truy bắt người nhập cư, từ việc đập nát kính xe hơi, tự tiện phá cửa nhà, đánh nghi phạm một cách tàn bạo, tấn công thô bạo phụ nữ, khiêng ném nghi phạm như súc vật, bắt trẻ em làm mồi nhử, đến việc sẵn sàng rút súng bắn chết người.</p>



<p>Tất cả nằm trong khuôn khổ mà Bovino gọi là “turn and burn” – thuật ngữ quân sự ám chỉ hành động dứt khoát và tối ưu hóa tốc độ. Mọi chiến dịch phải được thiết kế sao cho đạt được “hiệu ứng thị giác” như trong phim hành động nhằm khiến bất cứ ai mục kích cũng phải sợ điếng hồn.</p>



<p>Bovino thậm chí có một nhóm quay phim riêng để ghi lại những hình ảnh rùng rợn và đăng lên mạng nhằm khủng bố tinh thần người dân. Bovino chỉ thị lính của mình đánh giá “đối tượng” không chỉ dựa vào màu da mà còn sử dụng “tổng thể các yếu tố,”chẳng hạn đối tượng trông có vẻ hoảng hốt không; mắt họ có mở to không; họ có vẻ “lén lén lút lút” không…</p>



<p>Tại công viên MacArthur ở Los Angeles, đặc vụ ICE cỡi ngựa rầm rập. Tại Huntington Park – thành phố ở Nam California, Bovino đích thân chỉ huy lực lượng ICE đập nát cửa nhà. Tại Chicago, ICE đu dây từ trực thăng Black Hawk xuống một chúng cư; thả lựu đạn khói tại một khu vực trường học và còng tay một viên chức hội đồng thành phố… Thời còn làm việc ở California trước khi trở thành chỉ huy trưởng lực lượng ICE tại những điểm nóng, Gregory Bovino từng phô diễn màn bơi qua một con kênh tưới tiêu bằng bê tông ở Thung Lũng Imperial, Nam California, nhằm cảnh báo dân nhập cư lậu rằng dòng chảy ở đó rất mạnh…</p>



<p>Mơ làm người hùng</p>



<p>Trước khi trở thành ngôi sao MAGA với hình ảnh “soái ca” hùng hổ và được Trump nhiều lần khen ngợi, đặc biệt thành tích bố ráp Los Angeles giữa năm 2025, gần như chẳng ai biết Gregory Bovino là ai. Đương sự vốn là một tay sĩ quan tuần tra phụ trách đoạn biên giới 70 dặm thuộc California giáp Mexico.</p>



<p>Năm 1982, tại một rạp chiếu phim nhỏ ở North Carolina, Gregory Bovino, khi đó 11 tuổi, ngồi dán mắt xem bộ phim hành động The Border. Trong phim, Jack Nicholson và Harvey Keitel vào vai nhân viên tuần tra biên giới (CBP). Hệt như phiên bản Gregory Bovino bây giờ, hai nhân viên CBP trong phim là những kẻ cứng rắn nhưng bất cần luật lệ và bất chấp đạo đức. Thông điệp phim muốn nói rằng, quyền lực khi không được kiểm soát thì nó sẽ làm tha hóa con người.</p>



<p>Với Bovino, câu chuyện phải được diễn dịch theo kiểu khác. Những kẻ khoác áo CBP phải được xem là người hùng, hiện thân của nghĩa vụ, trật tự và lòng yêu nước. Chị của Bovino kể rằng em trai mình vô cùng tức giận khi thấy bộ phim mô tả lực lượng tuần tra biên giới như những kẻ xấu. Cậu nhóc Bovino thề rằng sau này khi trưởng thành nhất định sẽ gia nhập hàng ngũ CBP để chứng minh họ là người tốt. Ba thập niên sau, Bovino không chỉ có mặt trong CBP mà còn trở thành đại diện cho thứ mà Trump gọi là “cuộc chiến bảo vệ nước Mỹ,” đứng vị trí đầu ở trận tuyến nhằm vào những thân phận giống hệt tổ tiên Bovino ngày xưa.</p>



<p>Gốc gác gia đình Bovino đến từ Ý. Họ xuất thân từ tầng lớp lao động nông thôn, không khác mấy so với những người nhập cư mà Bovino xem như rác rưởi. Câu chuyện gia đình Bovino bắt đầu với người thợ mỏ tên Michele, đến Mỹ năm 1909 từ Calabria thuộc miền Nam nước Ý. Định cư ở vùng khai thác than thuộc Pennsylvania, Michele đổi tên thành Michael để dễ hòa nhập vào xứ sở mới.</p>



<p>Theo bài báo về gia phả Bovino đăng trên Chicago Sun-Times (“Greg Bovino’s the star of Trump’s deportation show. We trace his roots”), khi Michele Bovino đến Mỹ, vợ ông, bà Luigia, cùng các con vẫn còn ở lại làng Aprigliano bên Ý.</p>



<p>Vào thời điểm Michele Bovino đến Pennsylvania, nước Mỹ không có bất kỳ hạn chế pháp lý gì đối với người Ý nói riêng và nước khác nói chung muốn đến Mỹ tìm giấc mơ đổi đời. Tuy nhiên, từ Tháng Năm, 1924, Mỹ bắt đầu kìm hãm làn sóng nhập cư ồ ạt từ Nam và Đông Âu. Quốc Hội thông qua đạo luật hạn ngạch nghiêm ngặt, cắt giảm số người được phép nhập cảnh từ một vài quốc gia trong đó có Ý. Với người Mỹ lúc đó, dân Ý là đám lôi thôi, phức tạp, có máu đâm chém giang hồ, kém thông minh, dễ phạm tội hơn so với người Tây và Bắc Âu theo đạo Tin Lành.</p>



<p>Cũng trong Tháng Năm, 1924, Lực Lượng Tuần Tra Biên Giới (CBP) được thành lập. Vài ngày sau, Michele Bovino, 43 tuổi, nộp hồ sơ xin nhập tịch Mỹ. Ba năm sau, ông Michele Bovino bắt đầu “bốc” người nhà bên Ý sang, trong cái gọi là di cư dây chuyền (chain migration) mà sau này Gregory Bovino – với tư cách sếp CBP – lại thù ghét và chỉ trích quyết liệt. Nhờ chính sách di cư dây chuyền – tức quyền bảo lãnh người thân, gia đình Bovino vượt qua được quy định hạn ngạch.</p>



<p>Sau khi nhập tịch năm 1927, Michele Bovino đoàn tụ với vợ và bốn con. Họ đến Mỹ trên con tàu chạy bằng hơi nước S.S. Giuseppe Verdi. Bốn đứa con nít, trong đó có Vincenzo, 12 tuổi – ông nội của Gregory Bovino – đương nhiên trở thành công dân Mỹ theo quy chế luật “quốc tịch phái sinh” (“derivative citizenship”) dành cho trẻ vị thành niên.</p>



<p>Một phiên bản “hầm hố” mà Trump cần</p>



<p>Sau khi lấy bằng cử nhân về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Western Carolina University và bằng thạc sĩ quản lý công tại Appalachian State University, Gregory Bovino gia nhập cảnh sát nhưng sau đó đầu quân vào CBP. Tốt nghiệp khóa 325 trường đào tạo lực lượng CBP, Gregory Bovino được điều đến khu vực tuần tra biên giới ở El Centro, California, cách San Diego khoảng hai giờ lái xe.</p>



<p>Bovine thăng tiến nhanh, đảm nhận những nhiệm vụ ngày càng quan trọng dọc biên giới phía Nam. Sau khi lấy bằng thạc sĩ tại National War College, năm 2020, Bovino trở lại làm sếp tuần tra khu vực El Centro, một trong chín khu vực như vậy trên toàn quốc, giám sát khoảng 1,100 nhân viên, trong đó có chừng 900 đặc vụ.</p>



<p>Gregory Bovino nhiều lần nói rằng đám nhập cư nhếch nhác gây ra nhiều mối đe dọa cho cuộc sống nước Mỹ, đặc biệt tình trạng lái xe khi say xỉn. Trong chiến dịch “Midway Blitz” truy quét người nhập cư ở Chicago vào Tháng Chín, 2025, Gregory Bovino nói, “Midway Blitz” được phát động không chỉ lùng bắt dân nhập cư lậu mà còn nhằm tưởng nhớ một nạn nhân 20 tuổi bị thiệt mạng do một kẻ nhập cư say rượu tông chết.</p>



<p>Bovino quên rằng, năm 1981, chính cha mình, Mike Bovino, đã tông chết cô Janie Mae Mitchell, 26 tuổi, khi ông đang say xỉn và đâm thẳng vào xe nạn nhân ở Blowing Rock, North Carolina, gần nhà của gia đình Bovino. Chồng cô Janie Mae, Larry Dean Mitchell, may còn sống sau tai nạn, sau đó kiện Mike Bovino.</p>



<p>Trong phiên tòa, thẩm phán yêu cầu Mike Bovino phải được đưa đến nhà tù tiểu bang “để điều trị chứng nghiện rượu.” Trong cuộc phỏng vấn từ nhà tù với tờ The Charlotte Observer, Mike Bovino, khi đó 37 tuổi, thừa nhận mình say mèm vào đêm gây tai nạn. Nghiện rượu gây nhiều rắc rối cho Mike Bovino. Bảy năm trước đó, đương sự từng bị bắt khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Cũng bởi nghiện ngập, Mike Bovino bị vợ ly hôn. Thỏa thuận ly dị trao cho bà quyền nuôi ba đứa con. Lúc đó, Gregory Bovino 14 tuổi…</p>



<p>Gregory Bovino từng nhiều lần bày tỏ tức giận trước tiến độ kiểm soát nhập cư của Tổng Thống Joe Biden. Năm 2023, Bovino bị cách chức thời gian ngắn khi liên tục viết những thông điệp kích động trên mạng xã hội. Không lâu sau, Bovino được phục chức, trở thành sếp CBP đặc trách New Orleans.</p>



<p>Sau khi Trump tái đắc cử, Bovino cảm thấy như “thời tới, cản không kịp.” Làm mọi thứ để được Trump chú ý, hai tuần trước lễ nhậm chức của Trump, Bovino điều động đặc vụ vây bắt dân nhập cư tại các trạm xăng và dọc những trục cao tốc ở California. Sự hung hãn của Bovino hoàn toàn khớp với hình ảnh một phiên bản mà Trump cần. Trump đưa Bovino lên vị trí tư lệnh lưu động. Với thẩm quyền “commander at-large,” Bovino có thể “thực thi công lý” ở bất kỳ đâu, không giới hạn khu vực cụ thể nào trên bất kỳ nơi nào ở Mỹ.</p>



<p>Câu chuyện Gregory Bovino, tương tự Stephen Miller, “thủ tướng” của Trump, phơi bày một nghịch lý mỉa mai rằng những kẻ khét tiếng trong cuộc thập tự chinh chống nhập cư đồng thời lại là những người luôn cố phủ nhận nguồn gốc thân phận nhập cư của chính gia đình mình.</p>



<p>Với Gregory Bovino, điều đáng nói nữa là đương sự không bị điều tra, không bị truy tố, không bị ngồi tù để trả giá cho những hành động chà đạp luật pháp khi nhân danh thực thi pháp luật.</p>



<p>Để hạ nhiệt dư luận sau vụ ICE nổ súng bừa bắn chết nạn nhân Alex Pretti tại Minneapolis, chính quyền Trump chỉ thuyên chuyển Bovino trở lại El Centro (California) và tiếp tục cai quản khu vực này. Phụ Tá Bộ Trưởng Nội An Tricia McLaughlin nói, Bovino “KHÔNG bị miễn nhiệm” (“has NOT been relieved of his duties”), vì ông là “một phần quan trọng trong đội ngũ của tổng thống và một người Mỹ tuyệt vời.” Có thể ngày nào đó, “soái ca” Bovino lại xuất hiện.</p>



<p><strong>Trúc Phương/Người Việt</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalynh Ngô: Hoa Sen Giữa Chiến Trường Minneapolis</title>
		<link>https://t-van.net/kalynh-ngo-hoa-sen-giua-chien-truong-minneapolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 05:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Di Dân ở Mỹ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86853</guid>

					<description><![CDATA[Anh Yoom Nguyễn (người đội mũ) và các nhân viên, người dân Minneapolis ngày Thứ Sáu 23/1. (Hình: Yoom Nguyễn cung cấp) Tô phở nóng, ly trà thơm Giữa cái lạnh dưới 0 độ C của ngày Thứ Sáu 23/1, hàng hàng người dân Minneapolis đã bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để xuống đường [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-staffs.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="598" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-staffs.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86854" style="width:646px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/yoom-nguyen-staffs-300x224.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/yoom-nguyen-staffs-768x574.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-staffs.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Anh Yoom Nguyễn (người đội mũ) và các nhân viên, người dân Minneapolis ngày Thứ Sáu 23/1. (Hình: Yoom Nguyễn cung cấp)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tô phở nóng, ly trà thơm</strong></p>



<p>Giữa cái lạnh dưới 0 độ C của ngày Thứ Sáu 23/1, hàng hàng người dân Minneapolis đã bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để xuống đường tuần hành, yêu cầu chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư của Donald Trump tại thành phố này. Đây là một phần của phong trào phản kháng rộng lớn hơn mang tên &#8220;ICE OUT!&#8221; mà các nhà tổ chức gọi là một cuộc tổng đình công trong tiểu bang. Đây cũng là cuộc phản kháng tập thể đầu tiên sau vụ đặc vụ liên bang biên phòng (CBP) bắn chết một công dân Mỹ (thứ hai) trên đường phố, y tá Alex Pretti. Người thứ nhất là cô Renee Good.</p>



<p>Tại Minneapolis, tất cả cửa hàng, doanh nghiệp đều đóng cửa, ủng hộ phong trào ICE OUT. Trên con đường Grant Street, chỉ cách nơi xảy ra vụ bắn y tá Alex Pretti vài dãy nhà, có một nhà hàng Việt Nam để bảng báo “Close.” Nhưng bên trong, là nơi người dân Minneapolis và từ nhiều nơi khác, có thể dừng chân, dùng tô phở nóng, uống ly trà thơm, trước khi hòa cùng dòng người ủng hộ người nhập cư và phản đối lực lượng di trú và hải quan Hoa Kỳ (ICE.)</p>



<p>Đó là nhà hàng Lotus Restaurant Minneapolis, là một phần của cộng đồng Minneapolis từ năm 1984.</p>



<p>Giọng nói sảng khoái, thân thiện, anh Yoom (Dũng) Nguyễn, đại diện cho gia đình, kể lại.</p>



<p>“Kể từ khi những cuộc truy quét di dân diễn ra, kinh doanh của người dân ở đây rất khó khăn. Ai cũng cần làm việc. Đóng cửa không có ý nghĩa gì cả, chỉ làm tổn thương mình và cộng đồng. Chúng ta phải làm gì đó khác đi.”</p>



<p>Yoom nói chuyện với cha mẹ của anh và gia đình. Khi đó, mẹ anh nói, ‘nếu đóng cửa, con làm phở cho người ta ăn đi. Nếu đóng cửa, thì đóng luôn.’”</p>



<p>Chỉ trong khoảng bốn tiếng đồng hồ của buổi sáng hôm Thứ Sáu đó, nhà hàng Lotus đã phục vụ miễn phí hơn 600 tô phở cho khách.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-pho.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="800" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-pho.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86855" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/yoom-nguyen-pho-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/yoom-nguyen-pho.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p> <a href="https://vietbao.com/images/file/gv173Vhg3ggBALME/yoom-nguyen-pho.jpg"></a></p>



<p><em>Chỉ trong khoảng bốn tiếng đồng hồ của buổi sáng hôm Thứ Sáu đó, nhà hàng Lotus đã phục vụ miễn phí hơn 600 tô phở cho khách. (Hình: Yoom Nguyễn cung cấp)</em></p>



<p><em><br> </em>Anh nói, “chúng tôi không nghĩ đến ‘left hay right.’ </p>



<p>Điều quan trọng là ‘right or wrong’”Lý do nghe tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nó không đơn giản chút nào trong giai đoạn này. Cái “right” đó, theo anh Yoom, là chúng ta đã nhận được những gì, và nay trả lại những gì. Yoom Nguyễn là thành viên trong ban điều hành của MeetMpls – một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ cho doanh nghiệp địa phương. Anh làm việc trực tiếp với hội đồng thành phố và thị trưởng. Do đó, Yoom nói, “thành phố đã giúp chúng tôi rất nhiều những khi chúng tôi gặp khó khăn. Bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ đền đáp.”</p>



<p>Đó chính là “the right” anh Yoom muốn nói.</p>



<p>Anh kể lại hoàn cảnh gia đình mình đã từng trải qua khi mới đến Mỹ năm 1981 với căn cước thuyền nhân. Họ đến Phillipines và ở lại đó ba năm. Sau đó, người Mỹ mở vòng tay đón họ vào quốc gia này.</p>



<p>Nhớ lại thời kỳ đầu sống cuộc đời di dân, gia đình của anh không có quần áo ấm mặc. Mấy anh em của anh không có đến đôi giày trong mùa Đông. Cộng đồng, nhà thờ đã chung tay giúp đỡ. Lúc đó gần Giáng Sinh. Ngoài nón, quần áo ấm, anh em anh được tặng cả những món quà Noel họ chưa bao giờ có trong đời.</p>



<p>Do đó, với anh, “chia sẻ một phần ăn, một tô phở với người hoạn nạn, là một phần của cơ hội để họ biết đến văn hóa người Việt của mình.”</p>



<p>“Để họ biết di dân không phải là những người xấu. Nước Mỹ khi đó đã cho chúng tôi cơ hội để vươn lên. Sẽ là không đúng nếu bây giờ chúng tôi không cho những người đến sau cơ hội như thế,” Yoom nói.</p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://vietbao.com/images/file/U7Co21hg3ggBAHpH/yoom-nguyen-1981.jpg"><img decoding="async" src="https://vietbao.com/images/file/U7Co21hg3ggBAHpH/w800/yoom-nguyen-1981.jpg" alt="blank"/></a></figure>



<p><em>Gia đình anh Yoom Nguyễn những ngày đầu đến Mỹ. (Hình: Yoom Nguyễn cung cấp)<br>&nbsp;</em></p>



<p><strong>Hoa Sen giữa chiến trường</strong></p>



<p>Mỗi buổi chiều từ một tuần trở lại đây, theo lời anh Yoon kể, anh đều đến nơi tưởng niệm y tá Alex Pretti bị đặc vụ liên bang bắn chết. Cuộc biểu tình mà anh nói mình nhìn thấy ở đó rất “peaceful.” Không ai nói với ai điều gì cả. Cộng đồng chia sẻ cho nhau găng tay, nến, cà phê nóng.</p>



<p>Yoon nói, nếu được nói một lời với cộng đồng trên khắp quốc gia, anh sẽ nói “chúng tôi rất kiên cường. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Thời tiết ở đây rất lạnh, khắc nghiệt, nhưng trái tim cộng đồng ở đây rất ấm.”</p>



<p>Cuộc nói chuyện qua điện thoại lan dần đến những phản ứng trái ngược nhau trong dư luận về cái chết của hai công dân Mỹ, cô Renee Good và y tá Alex Pretti, đặc biệt là hơn mười phát súng bắn vào anh Alex khi anh đang cố gắng giúp một phụ nữ trên đường. Là con một gia đình tị nạn gốc Việt, sống gần nửa thế kỷ ở Hoa Kỳ, Yoom Nguyễn có cái nhìn thẳng thắn về những gì đang xảy ra trong thành phố của anh.</p>



<p>“9 giờ sáng ngày hôm đó, hoàn toàn có thể là bất cứ một người nào đó, là bạn, là tôi, là một người Việt, một người Mỹ…khi thấy một nhóm người xô đẩy, quật ngã một người phụ nữ, bạn sẽ làm gì?” Yoom đặt câu hỏi, và tự mình trả lời. “Nếu tôi đi ngang, tôi cũng phải giúp người phụ nữ đó. Ai mà có thể không làm được chứ?”</p>



<p>Một lần nữa, Yoom nói, “nó không phải chính trị ở đây, nó không trái, không phải, nó là một việc đúng mà một con người cần làm. Tôi không quan tâm những video trước và sau. Tôi không quan tâm chuyện gì ở đó. Cá nhân tôi nghĩ như thế.”</p>



<p>Những tô phở nóng, những ly trà ấm của nhà Lotus ngày hôm đó thật sự là một nghĩa cử đền đáp mà gia đình anh Yoom Nguyễn đã cùng góp sức với cộng đồng Minneapolis. Như mẹ của anh giải thích về cái tên của nhà hàng, Lotus – Hoa Sen, “Chúng ta bắt đầu cuộc đời với thế giới này từ trong vũng bùn, chúng ta vươn lên khắp đông tây nam bắc, và chúng ta có ngày hôm nay.” Họ đã đến quốc gia này bằng hai bàn tay trắng, không quần áo ấm trong đêm Đông. Giờ đây, sau hơn 40 năm với thành phố này, họ trả lại bằng những tô phở nóng, ly trà ấm, và hơn thế nữa, là những việc làm “Đúng.” Đó là chút “ân đền nghĩa trả” của một gia đình di dân.</p>



<p><strong>Kalynh Ngô</strong></p>



<p>(Việt Báo Online)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-09-04 07:20:56 by W3 Total Cache
-->