<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dịch thuật &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/dich-thuat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 05:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>dịch thuật &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Michel Foucault: Ý CHÍ KHÁM PHÁ (Bản Việt ngữ: Lê Anh Hùng &#038; Nguyễn Thúy Hạnh)</title>
		<link>https://t-van.net/michel-foucault-y-chi-kham-pha-ban-viet-ngu-le-anh-hung-nguyen-thuy-hanh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 05:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TÁC PHẨM MỚI]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=83431</guid>

					<description><![CDATA[Michel Foucault: Ý CHÍ KHÁM PHÁ (Bản Việt ngữ: Lê Anh Hùng &#38; Nguyễn Thúy Hạnh) XIN BẤM VÀO ĐÂY GIỚI THIỆU SÁCH MỚI Xin trân trọng giới thiệu với quý vị độc giả cuốn&#160;Ý Chí Khám Phá, bản dịch Tiếng Việt của tác phẩm&#160;The Will to Knowledge, cuốn đầu tiên trong bộ sách&#160;History of [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/hinh-bia-y-chi.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="746" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/hinh-bia-y-chi-746x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83432" style="width:528px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/hinh-bia-y-chi-219x300.jpg 219w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/hinh-bia-y-chi-746x1024.jpg?strip=all 746w, https://cdn.t-van.net/2025/09/hinh-bia-y-chi-768x1054.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/09/hinh-bia-y-chi-1119x1536.jpg 1119w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/hinh-bia-y-chi.jpg?strip=all 1399w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Michel Foucault: Ý CHÍ KHÁM PHÁ (Bản Việt ngữ: Lê Anh Hùng &amp; Nguyễn Thúy Hạnh)</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>XIN BẤM VÀO ĐÂY</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2025/09/Y-CHI-KHAM-PHA.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Y CHI KHAM PHA."></object><a id="wp-block-file--media-8ff49d67-1227-43c2-a71d-e1a8ef442786" href="https://cdn.t-van.net/2025/09/Y-CHI-KHAM-PHA.pdf" class="mcloud-attachment-83433">Y CHI KHAM PHA</a><a href="https://cdn.t-van.net/2025/09/Y-CHI-KHAM-PHA.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-83433" download aria-describedby="wp-block-file--media-8ff49d67-1227-43c2-a71d-e1a8ef442786">Download</a></div>



<p><strong>GIỚI THIỆU SÁCH MỚI</strong></p>



<p>Xin trân trọng giới thiệu với quý vị độc giả cuốn&nbsp;<em>Ý Chí Khám Phá</em>, bản dịch Tiếng Việt của tác phẩm&nbsp;<em>The Will to Knowledge</em>, cuốn đầu tiên trong bộ sách&nbsp;<em>History of Sexuality</em>&nbsp;(Lịch Sử Tính Dục) của Michel Foucault (1926–1984), một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.</p>



<p>Lý do cuốn sách này được chọn để dịch rất đơn giản: quyền lực là vấn đề căn cốt nhất của mọi xã hội, trong khi&nbsp;<em>The Will to Knowledge</em>&nbsp;lại là tác phẩm đặc sắc nhất về quyền lực của người được mệnh danh là “triết gia về quyền lực” nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Vì thế, nó sẽ là một sự bổ trợ tuyệt vời cho cuốn “Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội” (<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1fSQyex3t02xanpQVZtCTODRwr08a5-nM/view">https://drive.google.com/file/d/1fSQyex3t02xanpQVZtCTODRwr08a5-nM/view</a>) mà tôi đã công bố năm 2024.</p>



<p>Bản dịch cuốn sách này là thành quả cộng tác giữa tôi và chị Nguyễn Thuý Hạnh. Chị là người đã ủng hộ và hỗ trợ tôi hết sức nhiệt thành kể từ năm 2012, khi tôi tình cờ gặp chị trong cuộc biểu tình chống TQ ngày 8/7/2012. Những tình cảm cao cả và sự khích lệ ấm áp mà chị dành cho tôi – nguồn cổ vũ lớn lao và vô cùng ý nghĩa trong hành trình đầy gian nan của tôi – khiến tôi từ lâu đã coi chị như một người chị ruột thịt của mình, và chắc chắn mãi mãi là như thế.</p>



<p>Bản Tiếng Việt của&nbsp;<em>The Will to Knowledge</em>&nbsp;được chuyển ngữ từ một bản điện tử Tiếng Anh miễn phí trên Internet. Và với mục đích truyền bá tinh hoa nhân loại, mở mang dân trí, phục vụ cộng đồng, bản Tiếng Việt cũng sẽ được các dịch giả phát hành tự do trên mạng Internet tại địa chỉ:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1wnHN6SoDbuHcyFO6j9FFO_pC_TaiZDQW/view">https://drive.google.com/file/d/1wnHN6SoDbuHcyFO6j9FFO_pC_TaiZDQW/view</a>.</p>



<p>Rất mong quý vị độc giả quan tâm và cùng chung tay phổ biến tác phẩm!</p>



<p>Xin trân trọng cám ơn!</p>



<p>Hà Nội, 5.9.2025</p>



<p>Lê Anh Hùng – Nguyễn Thuý Hạnh&#8211;</p>



<p>Lê Anh Hùng</p>



<p>No. 19, Alley 120/22/2, Kim Giang Str., Hanoi</p>



<p>Mobile phone: (84) 961151559</p>



<p>Email:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="mailto:leanhhungpoc@gmail.com">leanhhungpoc@gmail.com</a></p>



<p>Facebook:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.facebook.com/leanhhungpoc">https://www.facebook.com/leanhhung1973/</a>&nbsp;</p>



<p>X:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://x.com/LeAnhHungPOC">https://x.com/LeAnhHungPOC</a>&nbsp;</p>



<p>Personal Blog:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="http://www.leanhhung.net/">www.leanhhung.net</a></p>



<p>VOA Blog:&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.voatiengviet.com/author/le-anh-hung/tukmr">https://www.voatiengviet.com/author/le-anh-hung/tukmr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charles Bukowski: CÕI NHÂN SINH (4) &#8211; SAU CƠN SAY* (HẾT)</title>
		<link>https://t-van.net/charles-bukowski-coi-nhan-sinh-4-sau-con-say-het/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80206</guid>

					<description><![CDATA[Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com) Một đêm, tôi lái xe đến trường đua Los Alamitos. Trên đường đi, lúc ngang qua một trang trại nhỏ, tôi nhìn thấy một sinh vật to lớn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Tôi như bị thu hút bởi một cái gì rất kỳ lạ toát [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="850" height="571" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80200" style="width:530px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-300x202.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-768x516.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all 850w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Một đêm, tôi lái xe đến trường đua Los Alamitos. Trên đường đi, lúc ngang qua một trang trại nhỏ, tôi nhìn thấy một sinh vật to lớn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Tôi như bị thu hút bởi một cái gì rất kỳ lạ toát ra từ hình ảnh trước mặt. Sức hút của một thỏi nam châm, một thứ hiệu lệnh buộc tôi phải ngừng xe lại, ra khỏi xe và tiến đến gần nó. Tôi có thói quen ra khỏi xa lộ sớm hơn lộ trình, rồi tha thẩn lái xe chầm chậm ngang qua những nông trại nằm trên đường đi. Nhờ vậy, tôi có thì giờ để cho đầu óc tôi thư giãn, không bị áp lực của các màn cá độ sắp xẩy ra đè nặng cân não và nhờ vậy tôi cảm thấy mình sáng suốt hơn khi lựa chọn con ngựa nào để cá cược vào. Tôi không có ý muốn nói là sẽ chọn được con ngựa về đích sớm nhất mà là cơ hội chọn đúng con tốt hơn. Lần này, thực sự là tôi không có nhiều thì giờ để ngừng lại. Tôi đã bỏ lỡ vòng đua thứ nhất rồi. Nhưng hiện giờ thì tôi đang bước về phía khu vực có hàng rào bao quanh.</p>



<p>Tôi đã đến sát hàng rào. Hiện ra trước mặt tôi là một con heo khổng lồ. Tôi chẳng có nhiều hiểu biết hay kinh nghiệm về công việc nông trang nhưng vẫn có cảm giác mình đang nhìn thấy một con heo lớn nhất trong đời. Nhưng cái hình dáng to lớn đó dường như không làm tôi cảm thấy một điều gì khác lạ từ con thú. Có một cái gì đó khác thường tỏa ra từ con heo, cái gì đó đã khiến tôi phải ngừng xe lại. Tôi cứ đứng đó nhìn con vật. Kìa là cái đầu. Tôi gọi đó là mặt vì vị trí của nó là nằm ở phía trước cái đầu. Nhìn khuôn mặt con heo kìa! Chưa bao giờ tôi thấy một cái mặt như thế. Tôi không thể quả quyết cái gì đã khiến tôi có sự so sánh như vậy. Mọi người thường hay diễu cợt về khuôn mặt xấu xí của tôi. Họ bảo tôi là một ông già xấu xí nhất mà đời họ được nhìn thấy. Nghe vậy, tôi lại cảm thấy mình kiêu hãnh về sự xấu xí ấy. Tôi đã gian khổ một đời để có được sự xấu xí ấy. Vì nó không phải là sự xấu xí bẩm sinh. Nó là kết quả của những gì tôi đã kinh qua và sống còn.</p>



<p>Tôi đã quên hẳn cuộc đua ngựa mà tôi định đến cá cược, quên hết mọi thứ khác. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn sự hiện diện của khuôn mặt con heo khổng lồ. Khi mà một khuôn mặt xấu xí này bầy tỏ sự ngưỡng mộ đến một khuôn mặt xấu xí khác thì đó là một biểu hiện của sự thái quá hay đại loại như vậy, khiến người ta phải mủi lòng mà sẵn sàng tiếp nhận phần xấu xí còn sót lại của nhau, hay cái gì tương tự như thế. Thì đây, con heo này, nó có khuôn mặt xấu xí chưa từng thấy trong đời. Da mặt của nó nhăn nheo, đầy những mụn cóc và chỉa ra những sợi lông dài và chúng xoắn lại với nhau trông tục tĩu không chịu được, lại mọc ở những chỗ lẽ ra không nên mọc lông mới phải. Tôi nghĩ đến con cọp của Blake. Nhà thi sĩ kiêm họa sĩ của kỷ nguyên lãng mạn (Romantic Age) đã từng thắc mắc sao Thượng đế lại sáng tạo một con vật như con cọp. Thì đây, chúng ta có con heo của Bukowski và tôi hiện đang tự hỏi con heo đứng trước mặt mình được sinh ra từ đâu, bằng cách nào và lý do nào cho nó được ra đời. Sự xấu xí sâu thẳm nhất tái hiện ở khắp mọi nơi. Phải nói đó là một sự bí ẩn. Đôi mắt con heo đã nhỏ lại còn phảng phất vẻ ngu xuẩn, bần tiện. Nhìn đôi mắt, tôi có cảm tưởng tất cả mọi thứ độc ác, thô kệch mà người ta từng chứng kiến tận đẩu đâu nay về tụ họp và chọn nơi cư trú trong đôi con mắt chú heo khổng lồ này. Đó là chưa nói đến cái miệng và nổi bật là cái mũi – ôi sao mà nó tục tĩu, mất trí, nước dãi ứa ra đến khiếp. Chỉ nhìn cái miệng đầy nước dãi ấy tôi có thể tưởng tượng nó hôi thối biết là chừng nào. Đã vậy, phần thịt còn lại trên khuôn mặt lộ rõ sự thối rữa, bốc mùi và đang sẵn sàng rơi ra từng mảnh bất cứ lúc nào. Nói cách khác, toàn bộ khuôn mặt của con heo và cả thân xác của nó đã vượt quá cái khuôn nhận thức trong bộ não của tôi.</p>



<p>Một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong tôi – sinh vật này là một con người, phải &#8211; một con người. Ý nghĩ ấy, ngay lập tức, thiết lập một chỗ vững chắc trong đầu tôi đến độ tôi chấp nhận ngay sinh vật đang đứng trước mặt mình là một con người. Nó hiện cách tôi khoảng chừng 3 hay 4 mét. Có vẻ như nó đang tiến dần về phía tôi. Một nỗi sợ khủng khiếp bao trùm lấy tôi nhưng tôi không thể nhúc nhích được, dù là lui nửa bước. Dưới ánh trăng chiếu sáng, nó đang tiến đến gần tôi. Nó đã tới sát hàng rào và hướng đầu về phía tôi. Khoảng cách giữa nó và tôi đã gần lắm rồi. Đôi mắt bần tiện, xấu xí ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Cứ thế, chúng tôi đứng nhìn nhau một khoảng thời gian khá lâu. Con heo đó đã nhận ra một điều gì đó ở tôi. Và tia nhìn từ đôi mắt xấu xí, bần tiện kia trông như thể nó đang tiết lộ với tôi sự bí ẩn của thế giới, một thứ bí ẩn rất hiển nhiên, rất thật và rất khủng khiếp.</p>



<p>Nó là người, nó chính là một con người. Ý tưởng này lại xâm chiếm tôi mãnh liệt.</p>



<p>Bỗng nhiên, như vượt quá sức chịu đựng của tôi, tôi quay gót bước đi. Tôi vội vã leo lên xe, lái thẳng đến trường đua. Con heo cùng đi theo tôi trong suốt đoạn đường. Nó ngồi trong não tôi, trong trí nhớ của tôi.</p>



<p>Ở trường đua, tôi cứ chăm chăm nhìn vào những khuôn mặt. Tôi phát hiện ra một phần của mặt con heo ở trên khuôn mặt người này và một phần khác ở trên khuôn mặt người nọ và cứ thế, mỗi khuôn mặt người nhìn vào tôi đều tìm thấy một phần nào đó của mặt con heo. Tôi chạy vào phòng vệ sinh, nhìn mặt mình trong gương. Nhưng tôi không bao giờ có thói quen nhìn mình lâu trong gương. Tôi bỏ ra ngoài đi đánh cược.</p>



<p>Cái mặt của con heo là tổng thể của những khuôn mặt thuộc về đám đông trước mặt tôi. Tôi cho là như thế. Và của bất cứ đám đông nào, ở bất cứ nơi đâu. Nó có mặt ở trường đua này, nó hiện hữu qua sự hiện hữu của đám đông trước mặt tôi. Nó cũng đứng ở phía sau hàng rào của cái nông trại nhỏ bé cách đây chừng mấy dặm đường. Đêm hôm đó tôi chẳng nhớ một chút gì về những con ngựa. Dù vậy, sau khi ở trường đua ra, tôi không còn hứng thú đi tìm con heo nữa. Tôi lái xe về theo một con đường khác.</p>



<p>Mấy đêm sau, tôi có dịp kể lại cho một người bạn nghe câu chuyện về con heo , những gì tôi thấy và cảm nhận với niềm tin khá mạnh mẽ rằng dưới lốt con heo xấu xí ấy là một con người. Bạn tôi là một người trí thức, đọc sách nhiều.</p>



<p>“Heo là heo, Bukowski à. Đơn giản chỉ vậy thôi!”</p>



<p>“Nhưng John à, nếu anh nhìn thấy được cái khuôn mặt của con heo thì tôi tin anh sẽ nghĩ khác đi.”</p>



<p>“Heo là heo, tóm gọn lại là thế!”</p>



<p>Tôi không tài nào có thể giải thích thêm với John cũng như anh bạn tôi chắc chắn không thể thuyết phục được tôi bằng chỉ với câu nói Heo là Heo. Với con heo này thì chắc chắn là không rồi…</p>



<p>Tôi nhớ đến hôm đầu tiên làm việc trong lò sát sinh. Họ giết bò ở một phòng rồi sau đó hệ thống dây chuyền dẫn cơ thể con bò qua công đoạn lột da, móc ruột, chặt đầu xong xuôi con bò được treo lên móc với phần đùi sau ở trên. Phần hành của chúng tôi là dùng vai vác những tảng thịt ấy lên trên những chiếc xe tải chờ sẵn và lần này thì móc phần vai con bò vào những cái móc treo lủng lẳng trên xe. Công việc hết sức nặng nhọc, lại liên tục, hết tảng thịt này đến tảng thịt kia nối đuôi nhau chạy tới. Đến một lúc, tôi đã trở nên quá mỏi mệt. Khi ấy, trộn lẫn trong trí tôi là hình ảnh những con bò vừa bị giết còn tươi rói và hình ảnh những con người khốn khổ lao động cực nhọc; mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt, xuống cả mắt mũi khiến tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy một lớp sương mù che phủ. Mệt quá làm tôi nghĩ mình say. Tôi cười vì những chuyện không đâu. Chân đau, lưng đau, trên người tôi chỗ nào cũng đau nhức. Tôi bị đẩy vào một tình trạng mệt mỏi quá mức khiến tôi cảm thấy mình không còn nhận ra mình là ai nữa. Thậm chí tôi không thể nhớ mình đang ở đâu, mình đang làm gì và tại sao lại ở đây. Súc vật và người đã bị trộn lẫn vào nhau. Tôi chợt có ý nghĩ, tại sao họ không giết tôi chết cho rồi đi? Giết tôi rồi treo tôi lên cái móc lủng lẳng trên xe tải? Tôi và lũ bò thực sự có gì khác nhau? Làm cách nào mà họ phân biệt được nhỉ? Cái cảm giác này mạnh đến nỗi tôi không thể phân biệt được những tảng thịt với đám người đang lao động quần quật; ngoại trừ một chi tiết nhỏ mấy tảng thịt thì được treo lên móc bằng đùi.</p>



<p>Đêm đó, khi ra khỏi chỗ làm, tôi nghĩ đây là đêm làm việc cuối cùng của mình ở đây. Và quả đúng như vậy. Không ai có cơ hội treo tôi lên những cái móc lủng lẳng trên xe tải nữa. Xin lỗi quý ông bà, chúng tôi không có Bukowski-steak hôm nay. Bò là bò, tất nhiên rồi, nhưng vài tuần lễ sau khi có dịp đi ra khu chợ bán thịt, tôi không thể cản mình có ý nghĩ là mình đang nhìn thấy những tảng thịt người bị giết chết, làm biến dạng nó, rồi đem ra đây bán.</p>



<p>Điều ấy nghe thì thật vô lý, tất nhiên rồi, nhưng có những nơi công cộng như nhà hàng, chợ búa treo biển báo ngay ngoài cửa: CẤM SÚC VẬT. Những tấm biển báo này thường bằng thiếc, nền trắng, chữ đỏ. CẤM SÚC VẬT. Và được treo ngay chỗ nắm cửa người ta cầm rồi đẩy cửa bước vào. Mỗi khi nhìn thấy tấm biển báo ấy, tôi hơi ngưng lại một chút. Tôi ngần ngại. Nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vào. Không có ai có ý kiến gì. Ai cũng chỉ lo cho công việc của mình thôi.</p>



<p>Một lần, để thử phản ứng của công chúng, tôi đứng bên ngoài cửa một khu siêu thị, tay cầm cái biển báo có chữ đỏ nói trên. Tôi cầm bảng rồi đứng lặng lẽ quan sát mọi người. Không một ai tỏ ra ngần ngại hay khựng lại. Tất cả chỉ đơn giản đẩy cửa bước vào. Cái tâm trí quần chúng thật tuyệt – một ai đó nói với bạn rằng bạn là một con người. Thế là bạn tin ngay như thế. Rồi một ai đó nói với bạn rằng một con chó là một con chó, thế là bạn chạy đi mua tờ giấy phép nuôi chó và thức ăn chó. Việc gì xã hội cũng đã lo chu đáo gọn gàng. Không có việc dẫm chân lên nhau hoặc trộn lẫn… CẤM KHÔNG ĐƯỢC MANG SÚC VẬT VÀO VƯỜN THÚ.</p>



<p>Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta đã từng nhìn thấy những con heo quay trưng bày sau những cánh cửa sổ của các nhà hàng, mắt lồi ra, mỏ chu về phía ngoài với một trái táo nằm trong miệng, và vài khoanh dứa cắt mỏng trải dài trên lưng. Tôi đã từng sống ở thành phố New York. Một hôm vừa đói rã họng vừa chán chường tuyệt vọng, tôi lê bước trên vỉa hè và đi ngang qua một nhà hàng có trưng bày con heo quay như nói ở trên. Tôi ngừng lại. Ngay chỗ của hai con mắt heo đã bị khoét đi là hai cái lỗ sâu hoắm. Hai hốc mắt ấy có vẻ như bị nướng cháy xém nên hẳn không còn giữ được hương vị thơm ngon như lẽ ra phải có. Mặc dù đói đến như thế nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được việc mình cầm lấy cái nĩa, xỉa mạnh vào đầu con heo và dùng dao cắt một miếng thịt thật lớn. Đó, trước mặt tôi, đầu con heo nằm trên chiếc đĩa bạc, có vẻ cam chịu và thần phục, cùng lúc phát ra những tia kinh hoàng. Cư dân thành phố vẫn cứ hối hả với việc của mình hoặc khoan thai ngồi bên trong nhà hàng vừa nhai vừa lấy khăn lau miệng. Từ đó, mối quan hệ của tôi với loài người cứ ngày một giảm dần và giảm dần. Quần chúng không bao giờ xem xét nghiêm chỉnh một vấn đề gì. Họ chỉ biết chấp nhận, đơn giản là chấp nhận. Ôi đám đông – một đám đông không biết thế nào là danh dự, là sự nhậy cảm, nếu họ còn cảm thấy có một chút cảm giác nào thì cũng chỉ là cái cảm giác về chính mình mà thôi. Con heo quay đó – với sự trưng bày cái độc ác của con người và cũng là giá trị duy nhất của con heo đối với đám đông – chính là chìa khóa quyết định các hành vi của đám đông, là cánh cửa mở ra để phô bày bản chất thực sự của đám đông. Tôi đành nói lời tạm biệt con heo và bước lê qua đám đông…</p>



<p>Tuần vừa rồi, một cô gái trẻ đến gặp tôi ở Costa Mesa. Cô ta bảo cô đã đọc nhiều quyển sách của tôi. Trông cô rất xinh gái, khoảng 21 tuổi. Và vì là nhà văn nên tôi lúc nào cũng đi tìm chất liệu để viết. Và đó là lý do tôi bằng lòng gặp cô gái. Cô ta ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, không nói một câu. Sự im lặng cứ thế kéo dài chừng vài phút. Cuối cùng, tôi hỏi cô: “Bia?”</p>



<p>“Vâng,” Cô ta đáp.</p>



<p>“Giờ thì cô mở miệng rồi đấy.”</p>



<p>“Ờ há!”</p>



<p>“Tôi sẽ đi qua Mexico để học về sáng tác. Khóa học sẽ kéo dài 6 tuần.”</p>



<p>“Cách tốt nhất để học sáng tác là sống.”</p>



<p>“Tôi nghĩ khóa học sẽ bổ ích với tôi.”</p>



<p>“Không đâu. Nó sẽ cản trở cô sáng tác. Nó sẽ bóp nghẹt khả năng sáng tác của cô. Quá nhiều những lời khen dỏm và lời chê cà chớn sẽ chỉ làm hại cô. Quá nhiều những pha trộn hổ lốn các tính cách tương tự nhau sẽ chẳng giúp ích được gì. Nói tóm, đó là tự hủy hoại. Cô nghe chưa? Tự hủy hoại. Dù cô đến đó chỉ mong tìm một thằng đàn ông của mình thì chỗ đó cũng sẽ là nơi tệ hại nhất để gặp một thằng đàn ông mà thôi.”</p>



<p>Cô gái không trả lời.</p>



<p>Chúng tôi uống thêm bia. Và tôi tiếp tục nói. Rồi bia cũng hết.</p>



<p>“Tôi thích uống ở quán hơn,” Cô gái bảo, “Mình đi ra quán đi.”</p>



<p>Chúng tôi đi bộ xuống phố và vào một quán rượu. Tôi gọi hai ly Scotch và nước lạnh. Khi cô gái đi vào phòng vệ sinh, anh chàng pha rượu ở quầy chạy đến.</p>



<p>“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Bukowski! Ông dzớt thêm một con nhạn nữa. Con nào cũng trẻ măng nghe. Ông làm cách nào mà hay dzậy?”</p>



<p>“Chỉ là bạn thôi Harry ơi. Thêm nữa là tìm chất liệu để viết văn ấy mà.”</p>



<p>“Ngon thiệt nghe!” Gã nói rồi bỏ đi. Harry vốn là một anh chàng khá thô lỗ.</p>



<p>Cô gái quay lại và chúng tôi gọi thêm một vòng thứ hai. Cô ta vẫn không nói gì nhiều. Cái con nhỏ chết bầm này muốn gì ở mình đây? Tôi tự hỏi.</p>



<p>“Cô đến gặp tôi để làm gì?” Tôi hỏi cô gái.</p>



<p>“Ông sẽ thấy…”</p>



<p>“OK. Cô bé!”</p>



<p>Scotch và nước lạnh ở quán rượu mau chóng làm cho tờ giấy tính tiền thêm nặng. Tôi đề nghị gọi thêm vòng thứ năm rồi quay về lại phòng tôi.</p>



<p>“Được thôi…”, cô gái nói.</p>



<p>Tôi rót vào ly của cô ta nửa Scotch nửa nước lạnh. Tôi cũng rót như vậy vào ly của tôi. Rồi tôi huyên thuyên chuyện này, chuyện nọ và cảm thấy hơi bối rối vì sự im lặng của cô ta. Tôi uống tới đâu, cô ta cũng uống tới đó. Rồi, đến khoảng vòng thứ 3 hay thứ 4 gì đó, sắc diện cô ta có phần biến đổi.&nbsp; Tôi thấy khuôn mặt cô ta hình như mang một hình dạng hơi kỳ kỳ. Mắt cô trở nên nhỏ hơn và đổi khác, mũi cô cũng có vẻ nhọn hơn và môi cô ta như nhỏ lại để phô ra hàm răng. Tôi nói rất thật đấy nhé.</p>



<p>“Tôi muốn nói với ông một điều,” Cô ta bảo tôi.</p>



<p>“Nói đi!”</p>



<p>“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,” Cô ta nói với giọng hết sức nghiêm chỉnh. “Tôi là một con chuột mang hình dáng một người phụ nữ. Bọn chuột đã bảo tôi đến gặp ông.”</p>



<p>“Tôi đang nghe đây.”</p>



<p>“Giống chuột, ông sẽ thấy, thông minh hơn con người. Chúng tôi đã chờ đợi hàng mấy thế kỷ nay để thống trị thế giới. Chúng tôi hiện đã sẵn sàng để làm việc này. Ông hiểu không?”</p>



<p>“Khoan đã,” Tôi bảo cô ta. Rồi đứng dậy rót thêm hai ly rượu.</p>



<p>“Nói rõ hơn cho tôi nghe được không?” Tôi bảo cô.</p>



<p>“Rất đơn giản ông à,” Cô gái nói tiếp, “họ sai tôi đến gặp ông để yêu cầu ông giúp chúng tôi trong việc giành quyền thống trị thế giới. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”</p>



<p>“Tôi rất lấy làm vinh dự,” Tôi đáp, “bản thân tôi cũng chẳng ưa thích gì con người từ lâu rồi.”</p>



<p>“Vậy ông sẽ giúp chúng tôi chứ?”</p>



<p>“Mà tôi cũng chẳng ưa thích chuột cho lắm.”</p>



<p>“Cũng được thôi, ông à! Nhưng ông phải lựa chọn một bên. Ông sẽ chọn bên nào? Giống chuột rồi đây sẽ thống trị thế giới. Nếu là người khôn ngoan, ông sẽ chọn về phe chúng tôi.”</p>



<p>“Hãy để tôi suy nghĩ kỹ lại đã nhé!”</p>



<p>“Được, ông ạ! Tôi sẽ liên lạc với ông từ Mexico.”</p>



<p>Cô gái đứng dậy.</p>



<p>“Cô đi ngay bây giờ?”</p>



<p>“Đúng thế,” Cô gái trả lời, “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”</p>



<p>“OK.” Tôi nói. Và đưa cô ra cửa. Đúng ra là tôi đưa cô gái ra chiếc xe Cadillac màu trắng mới toanh của mẹ cô. Cô leo lên xe và chiếc xe phóng thẳng.</p>



<p>Bây giờ thì tôi đang chờ đợi thư của cô gái. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ trả lời cô ta như thế nào. Bọn chuột đang xuất hiện – chúng uống Scotch, lái xe Cadillac trắng và ôm sách đi học lớp sáng tác văn chương ở Mexico. Tôi cho rằng trận chiến cuối cùng sẽ xẩy ra giữa giòng họ nhà Chuột và giòng họ nhà Gián. Tôi cho rằng bọn chúng có lợi thế hơn giống người. Tôi không tin chúng sẽ tập trung vào việc giết chóc lẫn nhau…</p>



<p>Ngày hôm qua, cô bạn gái của tôi đến thăm và có dắt theo một con chó. Tôi sống ở khu vực mặt tiền, nơi xuất hiện rất nhiều những con mèo mà chủ sở hữu của chúng sống rải rác ở những khu phía sau. Có một con mèo đến ngồi trên hàng hiên phòng tôi. Thấy con mèo, con chó sủa ầm ĩ, không cách gì tôi có thể làm cho nó im. Gã ở phòng bên cạnh là chủ của con mèo nên chạy qua bế nó về.</p>



<p>“Con chó ấy thuộc giống gì vậy?” gã hỏi. Anh ta có vẻ xỉn.</p>



<p>“Giống lai ấy mà. Một thứ chó lai hạ đẳng.”</p>



<p>“Thả cho nó ra đây đi. Con mèo của tui sẽ trị nó cái một.”</p>



<p>“Có thể lắm chứ. Và cũng có thể không. Không phải chó của tui ông ơi!”</p>



<p>“Chó của ai dzậy?”</p>



<p>“Của một người bạn.”</p>



<p>“Cho nó ra đây đi.”</p>



<p>“Không,” Tôi nói, “Tui thích thú vật.”</p>



<p>“Chúng biết điều hơn con người nhiều!”</p>



<p>“Anh nói đúng quá chời luôn.”</p>



<p>Kết thúc câu chuyện bằng cái cách này thì không được sâu sắc lắm nhưng tôi nghĩ như thế cũng tạm ổn rồi, phải không? Các bạn hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi đi nhé. Kiên nhẫn và chịu khó quan sát. Có lẽ tôi sẽ truyền đạt đến các bạn những tin tức cần thiết cho tương lai sau nhé!</p>



<p><strong>C. </strong><strong>BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Những PHỤ ĐỀ do người dịch đặt để tiện theo dõi.</p>



<p>**Nguyên tác: THE WAY THE DEAD LOVE, trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015) và một truyện khác có cùng tên (THE WAY THE DEAD LOVE) trong tập SOUTH OF NO NORTH do nhà xuất bản Harper Collins ebooks ấn hành (1973). Chúng tôi đã tổng hợp hai truyện ngắn nói trên thành CÕI NHÂN SINH và lược bỏ đi các tiểu đoạn trùng.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charles Bukowski: CÕI NHÂN SINH (3) &#8211; TRONG CƠN SAY*</title>
		<link>https://t-van.net/charles-bukowski-coi-nhan-sinh-3-trong-con-say/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80204</guid>

					<description><![CDATA[Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com) Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những vấn đề chính trị, nhưng trước cuộc bầu cử, tôi không thể không phẫn nộ trước một số kẻ ngốc nghếch khi quan sát kết quả cuộc đua. Ý tôi muốn nói là kết quả đua ngựa ấy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="850" height="571" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80200" style="width:546px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-300x202.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-768x516.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all 850w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những vấn đề chính trị, nhưng trước cuộc bầu cử, tôi không thể không phẫn nộ trước một số kẻ ngốc nghếch khi quan sát kết quả cuộc đua. Ý tôi muốn nói là kết quả đua ngựa ấy mà. Ai cũng nói Nixon đã về đích. Tôi có cảm tưởng anh này khí tệ hơn Humphrey. Nhưng khi Wallace giành chiến thắng áp đảo thì tôi cũng sửng sốt như nhiều người khác. Và khi ông ta tuyên thệ nhậm chức, nhiều sự việc bắt đầu xẩy ra. Le May tuyên bố rằng, trừ phi Hoa Kỳ chiến thắng cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong vòng một tháng hoặc kẻ thù bị buộc phải đầu hàng; nếu hai điều đó không xẩy ra, ông ta có thể sẽ cho ném bom nguyên tử H xuống miền bắc Việt Nam, hoặc xuống Trung cộng. Hoặc xuống cả nước Nga. “Một thằng đàn ông phải cho ra một thằng đàn ông!” ông ta tuyên bố như vậy. “Anh đàn ông đó phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình! Ông già Teddy Roosevelt coi vậy mà biết cách đối phó với lũ vô lại.” Wallace chỉ nhe răng cười toe toét. Ông này quả là chỉ nhe răng cười, rồi khen. “Giỏi lắm nghe con. Hết sẩy!”</p>



<p>Bọn họ cho đặt súng máy ở những khu vực dành cho người da đen và ngay lập tức bắt đầu giải quyết vấn đề nhà cửa cho họ. “Tôi không phải là người kỳ thị chủng tộc ,” Wallace nói, “nhưng tôi nghĩ nếu một người nghèo hoặc có màu da đen thì đó là lỗi của họ.”</p>



<p>Le May nhe răng cười tán thưởng: “Đúng vậy.”</p>



<p>Công nhân bị sa thải khắp nơi. Một người đi làm phải làm việc gấp đôi với mức lương chỉ bằng nửa của mình trước kia. Các danh sách cứu trợ bị xóa bỏ. Tiền hưu bổng tuổi già không còn nữa. Lực lượng cảnh sát tăng lên gấp ba lần, các trại tập trung và nhà tù được xây thêm khắp nơi. Ngày hoặc đêm, bất cứ lúc nào người ta có thể nghe được tiếng súng máy nã đạn. Những người da đen chỉ được phép ra đường trong một khoảng thời gian nhất định từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn và chỉ được lui tới trong những khu vực đã quy định. Thị trường chợ đen đã bắt đầu lưu hành một sản phẩm rất được mọi người ưa thích: TẨY TRẮNG, một thứ thuốc nhuộm trắng để che đi màu đen. Một mái tóc giả của người da trắng cộng thêm với một chút nhuộm trắng thì vẫn còn tốt hơn là không có gì hết. Nhưng hầu hết người da đen đã từ chối không muốn làm như vậy. Cả người Mễ lẫn Ấn Độ cũng bị đối xử như người da đen dù mức độ có nhẹ hơn chút đỉnh.</p>



<p>Có khoảng chừng 30 triệu người thất nghiệp và những người quá tuổi lao động lang thang vất vưởng trên những hè phố. Khi có người – đàn ông, đàn bà, trẻ con – ngã lăn ra chết vì đói hoặc bị giết bởi cảnh sát hoặc bởi những người lính, sẽ xuất hiện những chiếc xe gọi là&nbsp; “Xe Khốn Kiếp” – ám chỉ những người chết là lũ khốn kiếp không biết tìm cách sống còn. Những chiếc “Xe Khốn Kiếp” liên tục tuần tiễu các đường phố và làm một công việc giống như những chiếc máy quét dọn khắp nơi. Chỉ khác là thay vì hút lá, giấy vụn và đủ loại rác rưới khác nhau thì những chiếc xe khốn kiếp này thu nhặt xác người chết gồm đủ thành phần già, trẻ, trai, gái. “Chúng ta phải giữ gìn sự sạch đẹp cho những thành phố của chúng ta,” Tổng thống Wallace tuyên bố. Những tử thi này sẽ được đem đi thiêu giống hệt như người ta thiêu sách ở thư viện. Không phải tất cả sách ở thu viện đều bị thiêu hủy, nhưng cũng khoảng chừng không dưới 85%. Trên 95% tranh ảnh và tượng điêu khắc đã bị phá hủy vì chúng đã “làm suy đồi một xã hội Mỹ tốt đẹp.” Tất cả các biên tập viên báo chí cánh tả bị đem ra tra tấn trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn cử tọa tại các sân thi đấu thể thao trên toàn nước Mỹ. Và trong lúc những nạn nhân bị tra tấn kêu khóc rùm trời vì đau đớn, vì đang bị rút da rút thịt một cách chậm rãi bệnh hoạn thì từ những máy phóng thanh đang phát ra hết cỡ bài GOD BLESS AMERICA. Trong lúc đó, bọn tra tấn vừa cắt từng mảnh thịt của các nạn nhân, vừa lên giọng nhắc nhở: “HÃY NHỚ HUNGARY! HÃY NHỚ PRAGUE!” và sau lưng các nạn nhân, đứng chễm chệ các mục sư Tin Lành tay huơ huơ những cây thánh giá bằng bạc trước mặt những kẻ đang chết dần mòn đau đớn. Để được tra tấn, không một ai phải trả một cắc lệ phí nào, dù là người đen hay người trắng.</p>



<p>Dĩ nhiên là tôi cũng đang bị thất nghiệp và chỉ có vừa đủ tiền trả khoản thuê nhà của tháng này. Một sự kết thúc đang chờ đợi tôi cuối đường. Công việc phá bỏ toàn bộ Bệnh viện Đa Khoa của quận hạt Los Angles cũng đã hoàn tất. Vì thế, tôi chẳng còn một nơi nào để trú chân nữa. Tôi bị sụt mất 48 cân, vì đói. Nhưng, ít nhất, theo tôi nghĩ, nhờ vào sự hèn nhát, tất cả những gì tôi viết đều không có tí gì liên quan đến chính trị. Tôi sẽ được cho phép chết vì đói thay vì chết vì bị giết. Nhưng như George Wallace đã nói, đó là lỗi của tôi: tôi không có đủ khả năng chơi một ván cờ cho ra hồn. Chúa sẽ che chở cho những kẻ nào tự bảo vệ được chính mình. Ôi tất cả những thứ cứt đái rác rưởi ấy!</p>



<p>Vì thế, tôi thực sự cảm thấy hơi ngạc nhiên khi trước mặt tôi xuất hiện 3 gã đàn ông. Họ chìa cho tôi xem&nbsp; huy hiệu của họ.</p>



<p>“Thế này nhé, anh bạn Ròm ạ, chúng tôi có vài câu hỏi cho anh đây.”</p>



<p>“Bắn đi (<em>shoot: nói đi</em>)” Tôi trả lời.</p>



<p>Một trong những thằng chó đẻ trước mặt tôi rút súng ra chĩa thẳng vào tôi, đồng thời mở khóa an toàn.</p>



<p>“KHOAN ĐÃ, ÔNG BẠN! ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CÁCH NÓI THÔI ÔNG BẠN ƠI!”</p>



<p>“Ồ, vậy à?” Anh ta bèn cất cây súng đi.</p>



<p>“Anh là Charles Bukowski?” Gã to bự hỏi tôi.</p>



<p>“Phải,”</p>



<p>“Trước đây anh có làm cho thằng chó đẻ Bryan?”</p>



<p>“Đúng,”</p>



<p>“Bọn tôi đã xem qua những thứ anh viết. Phần lớn chỉ là mấy chuyện sex vớ va vớ vẩn. Nhưng tôi lại khoái nghen. Nhất là cái truyện mà anh đút thằng nhỏ của anh vào lỗ hậu môn của thằng bạn anh vì lúc đó anh xỉn nên tưởng mình đang ở trên giường với bạn gái của mình. Cái vụ đó có thực sự xẩy ra hay không?”</p>



<p>“Có thực đấy.”</p>



<p>“Bọn tôi xem lại tất cả 192 bài anh đã viết trong 192 tuần và trong đó chỉ có một bài về CHÍNH TRỊ…”</p>



<p>“Cái bài về Ưu và Nhược điểm của cách mạng. Phải, tôi nhớ ra rồi.”</p>



<p>“Nhưng bọn tôi đọc mà chẳng hiểu gì cả. Bài đó mang ý nghĩa gì vậy?”</p>



<p>“Nó có nghĩa rằng trừ khi tâm hồn anh trong sáng, bàn tay anh không nhơ bẩn; nếu không thế thì cách mạng cỡ nào cũng vô ích mà thôi – nó chỉ có nghĩa là thay thế một loại Nô Lệ Kinh Tế này bằng một loại Nô Lệ Kinh Tế khác. Nó có nghĩa rằng, nếu anh định giết một ai đó thì trước đó anh phải chắc chắn rằng mình đã có một người nào đó, một cái gì đó tốt gấp 5 lần người anh định giết để thay thế cho anh ta.”</p>



<p>Cả ba người đều ngồi xuống, lấy sổ ra ghi ghi chép chép.</p>



<p>“Hitler vẫn còn sống và hiện ở Argentina phải không?”</p>



<p>“Ờ há,” Gã bự con trả lời. “Tháng tới ông ta sẽ đi nghỉ mát ở Vegas. Ổng luôn miệng hỏi xin mấy cái tấm bưu thiếp có in hình các cô gái trong ban nhạc hoài. Anh biết không, con C. của lão già người Đức ấy sẽ là bộ phận cuối cùng từ giã cõi đời này.”</p>



<p>“Thiệt sao?”</p>



<p>“Thiệt dzậy mà.”</p>



<p>&nbsp;Cả bọn đều bỏ bút xuống ngước lên nhìn tôi. Họ không nói một lời trong 5 phút. Có lẽ đó cũng là một phần trong nghề nghiệp họ đã được huấn luyện để thực hành như vậy. Sau rốt, gã bự con hỏi tôi.</p>



<p>“Ông Bukowski?”</p>



<p>“Anh hỏi gì?”</p>



<p>“Ông có cho phép con gái của ông kết hôn với một thằng mọi đen không?”</p>



<p>“Có chứ!”</p>



<p>“Hả?”</p>



<p>Cả bọn ba người đều hơi chồm về đằng trước.</p>



<p>“À,” Tôi nói thêm, “ý tôi là tất cả tùy vào nó thôi. Vả lại, con nhỏ mới có 4 tuổi. Tôi không nghĩ ở tuổi này nó muốn kết hôn với đứa nào đâu.”</p>



<p>Cả bọn lại nhìn tôi một lúc lâu.</p>



<p>“Ông có thích lũ Hippies không?” (Hippie đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi.)</p>



<p>“Nói thiệt là không thích. Nhưng họ cũng chẳng bao giờ xúc phạm hay quấy rầy gì đến tôi cả. Mấy anh còn định hỏi gì nữa?”</p>



<p>“Ông có ủng hộ chiến tranh ở Việt Nam không?”</p>



<p>“Đời tôi chưa bao giờ ủng hộ bất cứ một cuộc chiến tranh nào. Thậm chí tôi còn không ủng hộ cuộc chiến tranh chống Hitler nữa mà.”</p>



<p>“Hết sẩy, ông bạn!” gã có vóc người tầm thước nói, rồi đút súng vào bao lại.</p>



<p>Một lần nữa, cả bọn cứ ngồi đó, nhìn tôi mà không ai nói lời nào.</p>



<p>“À, Tôi e rằng chúng tôi phải đem ông về sở, ông Bukowski này,” Gã bự con nói.</p>



<p>“Được thôi, ít nhất thì ở trong tù tôi cũng&nbsp; có cái gì đó để ăn.”</p>



<p>Cả bọn đều cười khi nghe tôi nói ra điều đó.</p>



<p>“Không có đâu, hệ thống nhà tù mới chỉ có giam giữ, chứ không cho ăn. Tiết kiệm được mớ tiền không nhỏ cho nhà nước.”</p>



<p>“Chúa phù hộ cho nhà nước,” Tôi nói, “Và nhân thể thế nào mà Ổng không ban phước lành cho tờ Saturday Evening Post luôn cho tiện.”</p>



<p>“Không đâu,” Gã bự con nói. “Tờ báo này đã bị đốt rụi rồi.”</p>



<p>“Sao thế?” Tôi hỏi.</p>



<p>“Quá thiên tả,” Gã mập trả lời.</p>



<p>“Ôi trời ơi,” Tôi nói, “Hãy ra khỏi nơi đây và kết thúc công việc này cho rồi.”</p>



<p>“Trước khi đưa anh xuống đó và tẩn anh một trận ra trò,” Gã mập nói, “Tôi muốn cho anh thưởng thức một chút đau khổ về tinh thần nhé.”</p>



<p>“Bắn! Tôi nói. “À không, ý tôi là anh cứ nói cho tôi nghe đi.”</p>



<p>Họ đeo vòng cho tôi. Rồi dắt tôi ra cửa. Gã có thân hình tầm thước đánh rắm. Một dấu hiệu của hạnh phúc đấy.</p>



<p>“Bởi vì anh hiện không còn thuộc về nhân quần hỗn loạn quay cuồng ngoài kia nữa nên tôi không còn chút gì cản trở để nói cho anh biết điều này.”</p>



<p>Gã nhìn vào đồng hồ trên cổ tay gã. “Chúng tôi phải rất cẩn thận không để cho những tin tức bí mật lọt ra ngoài, nhưng tôi vẫn có thể nói cho anh biết chuyện này. Một thằng cặn bã như anh xứng đáng được hưởng mọi sự bất hạnh.”</p>



<p>“Được rồi. Giờ nói đi.”</p>



<p>Chúng tôi tiến ra cửa. Gã mập nhìn đồng hồ lần nữa.</p>



<p>“Đúng 2 giờ 16 phút nữa, Phó Tổng Thống Le May sẽ nhấn nút thả bom nguyên tử xuống miền Bắc Việt Nam, Trung Cộng, Nga Xô và một số mục tiêu tuyển chọn khác. Anh nghĩ sao về tin này?”</p>



<p>“Tôi nghĩ đó là một sai lầm về mặt chiến thuật,” Tôi trả lời.</p>



<p>Gã mập với tay mở cánh cửa. Cánh cửa bung ra, bỗng nhiên xuất hiện những mảnh giấy màu đỏ, xám, xanh, tím dàn rộng khắp nơi. Một tia chớp bùng lên. Có cả những đóa hoa loa kèn. Rồi thì nào là muỗng uống trà, những con chó chỉ có nửa thân hình, vớ chân phụ nữ, âm hộ rách bung, sách lịch sử, thảm lót chân, dây nịt bụng, những con rùa, tách trà, mứt cam và những con nhện đang bay bay trên không. Tôi nhìn chung quanh mình. Gã mập đã biến đâu mất, cả gã người tầm thước cũng biến ở lỗ hoảnh nào rồi. Cái gã nho nhỏ cũng đã thành gió bay đi luôn rồi. Trên cổ tay tôi, cái vòng đeo tay (còng số 8) đã bị gẫy vụn. Còn tôi thì đang đứng trong một cái bồn tắm. Nhìn xuống, tôi thấy mình chỉ còn lại một hòn bi và một mảnh của thằng nhỏ, rồi lại còn những con mắt bò lổn nhổn trên mặt đất như những con kiến. Những con mắt đủ màu: xanh, nâu, xanh da trời, vàng, cả màu mắt hồng của người bị bệnh bạch tạng. Mẹ Kiếp! Tôi bước ra khỏi bồn tắm. Tìm thấy một nửa cái ghế. Ngồi xuống. Tôi ngắm nguyên cánh tay trái của mình đang từ từ quắn teo lại như mảnh giấy bóng đang bị đốt cháy.</p>



<p>Làm cách nào để giữ chúng lại ở nông trại? Mọi thứ biến tiêu hết rồi: Picasso, Shakespeare, Plato, Dante, Rodin, Mozart . . . Jackie Gleason. Cả những đứa con gái yêu kiều. Ngay cả những con heo cũng ăn bất kỳ loại rau nào, một cách hết sức ngoan đạo. Ngay cả bọn cớm cũng mặc những chiếc quần đen bó sát lấy người. Ngay cả những anh cớm mà tôi còn có chút cảm thông dường như cũng bị mắc kẹt trong sự đê tiện của họ. Cuộc đời đẹp biết bao, tuy có ớn thiệt nhưng vẫn đẹp. Vẫn có một vài đấng anh hùng giữ được cho đời tiếp tục trôi về phía trước. Có lẽ đó là những vị anh hùng được lựa chọn vì lầm lẫn, nhưng mặc cái con mẹ nó chứ! Các cuộc thăm dò cử tri lại sai bét bè be nữa rồi – cái thứ cứt thối của lão già Harry Truman rơi rớt lại – Wallace đã đắc cử, ngồi trốn ở mãi trên một đỉnh núi. Nhổ phẹt ra đi những chiếc răng thô bỉ xấu xí đầy ắp thù hận – 2 tiếng 16 phút quá trễ</p>



<p>Hiroshima đã được đặt tên lại là AMERICA.</p>



<p>***</p>



<p>Tôi đang ngồi trong quán rượu có tên King’s Crow thì gã ngồi bên cạnh hỏi, “tối nay anh có chỗ nào ngủ chưa?”</p>



<p>Và tôi trả lời ngay, “Mẹ bà nó, chưa! Mà tui cũng chẳng có chỗ nào gọi là nhà nữa.”</p>



<p>“Đừng lo, đi với tui. Tên tui là Teddy Ralstead.”</p>



<p>Thế là tôi đi với anh ta. Đêm đầu tiên tôi ngồi một mình ở phòng trước trong lúc Teddy và vợ vật lộn trên nền nhà. Cái áo ngủ của nàng cứ bị kéo lên lòi cả mông. Mỗi lần vậy, nàng ta lại nhìn tôi cười rồi lấy tay kéo áo xuống che. Họ cứ vật nhau trong lúc tôi ngồi uống bia.</p>



<p>Vợ của Teddy tên là Helen. Anh chàng Teddy này đi vắng nhiều hơn ở nhà. Còn Helen thì làm như tôi quen biết nàng từ bao giờ rồi chứ không chỉ mới gặp đêm nay.</p>



<p>“Anh chả bao giờ thử bằm tôi, sao vậy Bukowski?”</p>



<p>“Teddy là bạn của tui mà, Helen.”</p>



<p>“Nói như cứt! Thì đây chẳng phải là bạn của anh sao?” Nàng vừa nói vừa kéo váy lên cao. Helen không mặc quần lót.</p>



<p>“Teddy đi đâu rồi?” Tôi hỏi.</p>



<p>“Đừng lo về Teddy. Ảnh muốn anh “thoải mái” với em mà.”</p>



<p>“Sao cô biết?”</p>



<p>“Ảnh nói với em.”</p>



<p>Chúng tôi dắt nhau vào phòng ngủ. Trong phòng, Teddy đang ngồi trên ghế, hút thuốc lá. Helen đưa tay cởi bỏ chiếc đầm ngủ rồi leo lên giường.</p>



<p>“Tới đi,” Teddy bảo tôi, “tự nhiên đi mà!”</p>



<p>“Nhưng mà này Teddy, cổ là vợ của anh mà!”</p>



<p>“Thì đúng rồi, vợ tui!”</p>



<p>“Ý tui là, Teddy nè…”</p>



<p>“Tui đưa anh 10 đô la để anh làm chuyện đó hén,” Anh ta nói tiếp, “mình thỏa thuận vậy nhé, Bukowski?”</p>



<p>“Mười đô la?”</p>



<p>“Đúng vậy!”</p>



<p>Tôi cởi bỏ quần áo, leo lên giường.</p>



<p>“Ngâm cho bả lâu lâu một chút,” Teddy nói. “Đừng có chưa lên ngựa đã ói nghe bồ.”</p>



<p>“Tui sẽ ráng. Nhưng bả làm tui lên cơn sốt rồi nè!”</p>



<p>“Hãy cứ nghĩ anh đang ngồi trên một đống cứt ngựa cho đỡ sốt!” Teddy bảo.</p>



<p>“Phải, tui là đống cứt ngựa nè,” Vợ của Teddy nói thêm.</p>



<p>“Đống cứt cao chừng nào?” Tôi hỏi.</p>



<p>“Cao lắm. Rộng nữa. Phủ đầy ruồi,” Teddy mô tả.</p>



<p>“Hàng ngàn con ruồi,” Hellen nói, “tụi nó đang ăn cứt.”</p>



<p>“Ruồi ở đây thì lạ lùng quá,” Tôi bảo.</p>



<p>“Cái đít của ông trông tức cười quá,” Teddy bảo tôi.</p>



<p>“Thì cái đít của ông cũng tức cười đâu kém gì của tui,” Tôi đáp.</p>



<p>“Còn đít của em thì sao?” Helen hỏi.</p>



<p>“Thôi nghe,” Tôi nói, “Tui không muốn nghĩ đến cái đít của em đâu. Nghĩ đến là ra lẹ lắm đó.”</p>



<p>“Thử hát Quốc Ca đi,” Helen bảo tôi.</p>



<p>“Ôi, em có thấy không? Bên cạnh những ngôi sao sáng&nbsp; ấy? Ôi –“</p>



<p>“Sao ngắc ngứ dzậy?”</p>



<p>“Tui không nhớ lời.”</p>



<p>“Dzậy cứ hát đại đi cũng được mà,”Helen khuyến khích tôi.</p>



<p>“Tui tới nghe,” Tôi bảo nàng.</p>



<p>“Hả?” Nàng hỏi.</p>



<p>“Tui nói, “Tui tới đó”</p>



<p>“Ôi, chu mẹc ơi!” Helen kêu lên.</p>



<p>Chúng tôi víu nhau, hôn nhau, rên rỉ. Tôi leo xuống. Tôi kéo tấm ga giường lau chùi. Teddy đưa cho tôi tờ giấy 10 đô la.</p>



<p>“Lần tới, phải ráng kéo dài hơn nữa. Nếu không, chỉ có 5 đô thôi đấy!”</p>



<p>“OK.” Tôi nói</p>



<p>“À, Teddy ơi!”</p>



<p>“Cái gì dzậy, cưng?”</p>



<p>“Em yêu anh quá hà…”</p>



<p>Đêm thứ hai thì hơi khác một chút. Teddy và vợ vật lộn trên sàn nhà. Rồi Teddy bỏ đi đâu mất. Lúc ấy, tôi ngồi uống bia và xem TV. Helen với tay tắt TV rồi đứng trước mặt tôi.</p>



<p>“Hey – Helen, chương trình TV đang hay mà. Sao tắt đi dzậy?”</p>



<p>“Anh không có nhiều chất đàn ông trong người lắm, đúng không?”</p>



<p>“Ý em là sao?”</p>



<p>“Anh có khoái cái món gà chiên tối nay mình ăn không?”</p>



<p>“Ngon hết biết mà.”</p>



<p>“Anh có khoái đùi em,&nbsp; lườn em, ngực em không?”</p>



<p>“Khoái đã tỉ luôn.”</p>



<p>“Anh có thích màu tóc của em? Anh có thích dáng đi của em? Anh có thích chiếc áo đầm em đang mặc không?”</p>



<p>“Dĩ nhiên rồi.”</p>



<p>“Vậy là anh không có nhiều chất đàn ông trong người lắm, đúng không?”</p>



<p>“Anh không hiểu ý em, Helen.”</p>



<p>“Hãy đánh đập em đi!</p>



<p>“Đánh đập em? Sao lại đánh em?”</p>



<p>“Anh vẫn không chịu hiểu sao? Đánh em! Lấy dây lưng ra quất! Lấy tay anh mà đấm! Hãy làm cho em khóc! Hãy làm cho em kêu thét lên chín tầng trời!”</p>



<p>“Helen…”</p>



<p>“Hãy hiếp em! Hãy làm cho em đau đớn!”</p>



<p>“Nghe đây, bà Ralstead ơi…”</p>



<p>“Ôi Thiên địa quỷ thần ơi, ra tay nhanh lên anh!”</p>



<p>Tôi cởi dây nịt lưng của mình ra và quất mạnh vào đùi trong của cô ta.</p>



<p>“Mạnh lên nữa, đồ dỏm…”</p>



<p>“Thưa bà Ralstaed…”</p>



<p>“Hãy là một con thú hung dữ vô cùng tận đi anh…”</p>



<p>Tôi quất mạnh vào mông đít cô ta bằng cái khóa của sợi dây lưng. Cô ả hét lên hoang dại.</p>



<p>“Nữa! Nữa!”</p>



<p>Tôi liên tiếp quất sợi dây lưng lên người cô ả. Từ trên ngực xuống tới dưới chân. Rồi tôi tát mạnh vào mặt, khiến cô ả ngã nhào xuống, rồi lại nắm tóc kéo ả lên.</p>



<p>“Xé váy, xé nát cái váy&nbsp; của em ra!” nàng hét lên. “xé nó ra thành từng mảnh đi nào.”</p>



<p>“Nhưng thưa bà Ralstaed, tôi khoái cái áo đầm của bà lắm!”</p>



<p>“Ôi trời ơi, thằng điên này – xé nát nó đi!”</p>



<p>Tôi nắm cái áo, xé toạc từ trên xuống. Tôi cứ thế tiếp tục xé cho đến khi không còn mảnh nào trên người Helen.</p>



<p>“Bây giờ thì làm gì nữa đây?”</p>



<p>“Đánh em! Hiếp em!”</p>



<p>Tôi đánh đập cô ả không thương tiếc, rồi kéo lê cô ta vào phòng ngủ. Teddy đã ngồi sẵn từ bao giờ, miệng phì phà thuốc lá. Còn Helen thì thổn thức, khóc rấm rứt.</p>



<p>“Đẹp tuyệt!” Teddy nói. “Đẹp tuyệt!”</p>



<p>“Đồ thú hoang!” Helen nhìn tôi gào lên.</p>



<p>“Nhào dzô!” Teddy bảo tôi. “nhẩy lên làm luôn đi!”</p>



<p>Tôi nhảy lên người vợ của Teddy và đút của tôi vào.</p>



<p>“Kéo càng lâu càng tốt,”Teddy bảo.</p>



<p>“Nhưng cô ta làm tui chịu không nổi!” Tôi la lên.</p>



<p>“Hãy cứ nghĩ là ông đang ăn cứt đi!” Teddy bảo.</p>



<p>“Ăn cứt?”</p>



<p>“Phải, ăn cứt!” Helen tiếp lời. “Với những con ruồi còn đang bu như đậu.”</p>



<p>“Ruồi sẽ bay đi nếu tui cho cứt vào mồm,” Tôi nói.</p>



<p>“Những con ruồi này thì khác. Anh sẽ nuốt chúng cùng với cứt!”</p>



<p>“OK,”</p>



<p>“Không có được leo xuống liền nghe!” Teddy nói.</p>



<p>“Này hỡi thằng nhỏ kia,” Tôi nói, “đến đây mà thổi tù và, bò thì ở trên cánh đồng, cừu trốn trong kho bắp…”</p>



<p>“Ông chưa có học thuộc lòng bài Quốc Ca à?” Teddy hỏi tôi.</p>



<p>“Chưa”</p>



<p>“Ông không phải là một người Mỹ gương mẫu, phải không Bukowski?”</p>



<p>“Tui cho là không.”</p>



<p>“Tui chưa bao giờ bỏ lỡ lá phiếu của mình.” Teddy bảo. “Mình đang sống trong một đất nước vĩ đại mà.”</p>



<p>“Thằng nhỏ Jack Horner,” Tôi nói, “Ngồi trong một góc, ăn bánh nhân bí đỏ…”</p>



<p>“và kìa một con nhện nhỏ, bò đến ngồi bên cạnh nó…” Helen tiếp lời</p>



<p>“Khoan khoan nào,” Teddy nói, “Câu chuyện là như dzậy hay sao?”</p>



<p>“Tui hổng biết,” Tôi nói. “Mary có một con cừu nhỏ, lông của nó trắng như tuyết, và mọi nơi nào Mary đi qua – Hầy, tui tới nghe!”</p>



<p>“Hả? -” Helen hỏi.</p>



<p>“Tui tới rồi nè!”</p>



<p>“Ôi, chu mẹc ơi!” Cô ả cũng kêu lên.</p>



<p>Chúng tôi lại cào cấu nhau, níu kéo nhau, hôn nhau và rên rỉ. Tôi leo xuống khỏi người Helen. Kéo ga giường lau chùi. Teddy đưa cho tôi một tờ 10 đô.</p>



<p>“Lần tới,” Anh ta bảo tôi, “ráng giữ lâu hơn nữa. Nếu không thì chỉ có 1 đô thôi đó.”</p>



<p>“OK Teddy” Tôi trả lời.</p>



<p>“Ôi, anh Teddy ơi!” vẫn còn nằm trên giường, Helen kêu lên.</p>



<p>“Gì dzậy, cưng?”</p>



<p>“Em yêu cả hai anh luôn đó…”</p>



<p>Đêm thứ ba, cả ba chúng tôi ngồi xem TV. Tôi đứng dậy, bước ra phía sau Helen. Tôi nắm lấy tóc của cô ả, kéo mạnh về đằng sau, khiến Helen ngã ra khỏi ghế. Tôi đè lên người cô ta, hôn lấy hôn để trên đùi cô. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng bước chân của Teddy. Anh ta nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi người vợ của anh ta.</p>



<p>“Sao vậy?” Tôi hỏi Teddy, “Hôm nay sao lạ vậy?”</p>



<p>“Câm mồm lại!” Anh ta quát tôi.</p>



<p>Rồi Teddy nắm tóc Helen, tát vào mặt cô ta khiến Helen ngã sấp xuống đất.</p>



<p>“Con đĩ !” Teddy hét lên. “mày là con đĩ thối tha bẩn thỉu! Con đĩ dơ dáy! Mày phản bội tao đi ngủ với thằng này! Chính mắt tao chứng kiến mà!”</p>



<p>Anh ta kéo Helen đứng dậy, xé áo cô ả, tát vào mặt cô ta tới tấp. Sau đó, anh ta cởi dây lưng quần của mình quất túi bụi vào người Helen không một chút nương tay.</p>



<p>“Con đĩ chó phản bội kia! Con đĩ chó thối tha! Mày đã làm sỉ nhục giới đàn bà”. Anh ta ngưng một lát, rồi nhìn thẳng vào tôi. “Còn ông nữa, thằng chết bầm, liệu hồn mà ra khỏi nơi đây ngay cho kịp!”</p>



<p>“Nhưng, này Teddy…”</p>



<p>“Tôi cảnh cáo ông rồi đó nghe Bukowski!”</p>



<p>Anh ta kéo Helen đứng lên rồi bế cô ta vào phòng ngủ. Tôi lấy áo khoác của mình và cũng bỏ đi. Tôi nhắm hướng quán rượu King’s Crown bước tới, kiếm một chỗ ngồi và gọi một chai bia. Teddy như thế đó. Tôi không bao giờ hiểu nổi một thứ bạn bè kỳ quặc như Teddy.</p>



<p>***</p>



<p><strong>*Chú Thích của người dịch:</strong></p>



<p>Khác hẳn với những “chi tiết chính trị” mà Charles Bukowski nói đến trong đoạn này, cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 1968 đã kết thúc với chiến thắng của liên danh Cộng Hòa R. Nixon và S. Agnew với 301 phiếu cử tri đoàn. Liên danh Dân Chủ H. Humphrey và E. Muskie về nhì với 191 phiếu cử tri đoàn. Liên danh Độc Lập (American Independent Party) G. Wallace và C. LeMay được 46 phiếu cử tri đoàn. Lý do nào khiến Bukowski đã cho Wallace và LeMay đắc cử trong truyện của mình cùng những chi tiết hầu như không có thật (hư cấu) và với mục đích gì thì chúng tôi (tuy có cố tìm tòi ) nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Rất có thể là do thời gian này nước Mỹ bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh Việt Nam và những bất ổn về chủng tộc trong nước nên Bukowski đã dùng thủ pháp phóng đại cộng với máu hài hước đen sẵn có để phê phán các vấn đề chính trị, xã hội nói trên chăng? Xin để dành công việc này cho các nhà nghiên cứu văn học về các tác phẩm của Charles Bukowski. (T.Vấn)</p>



<p><strong>C. </strong><strong>BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Những PHỤ ĐỀ do người dịch đặt để tiện theo dõi.</p>



<p>**Nguyên tác: THE WAY THE DEAD LOVE, trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015) và một truyện khác có cùng tên (THE WAY THE DEAD LOVE) trong tập SOUTH OF NO NORTH do nhà xuất bản Harper Collins ebooks ấn hành (1973). Chúng tôi đã tổng hợp hai truyện ngắn nói trên thành CÕI NHÂN SINH và lược bỏ đi các tiểu đoạn trùng.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charles Bukowski: CÕI NHÂN SINH (2) &#8211; TRƯỚC CƠN SAY*</title>
		<link>https://t-van.net/charles-bukowski-coi-nhan-sinh-2-truoc-con-say/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80202</guid>

					<description><![CDATA[Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com) Tôi đã từng gặp đủ các tay làm văn hóa: nhà văn, họa sĩ, biên tập viên, giáo sư, nghệ sĩ, chẳng có ai thực sự xứng danh đàn ông ở nghĩa nguyên thủy, tức những con người có sức lôi cuốn kẻ khác. Họ trông ngon [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="571" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80200" style="width:578px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-300x202.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-768x516.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all 850w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi đã từng gặp đủ các tay làm văn hóa: nhà văn, họa sĩ, biên tập viên, giáo sư, nghệ sĩ, chẳng có ai thực sự xứng danh đàn ông ở nghĩa nguyên thủy, tức những con người có sức lôi cuốn kẻ khác. Họ trông ngon lành hơn khi ở trên những trang sách, trên mặt những họa phẩm. Trong khi chúng ta khó lòng phủ nhận tầm quan trọng của những hình ảnh vừa kể nhưng vẫn cảm thấy rất không thoải mái khi ngồi đối diện với họ, lắng nghe họ nói chuyện hay quan sát khuôn mặt của họ. Cái gọi là mầm sống, nếu có, thì cũng chìm nghỉm mất tăm trong những tác phẩm họ viết, vẽ ra. Để giải trí cho chính mình, để được no đủ về tâm hồn, để được nét thanh nhã cần có và thúc đẩy trái tim&nbsp; hướng thượng, tôi buộc lòng phải đi tìm ở một nơi khác. Và trong cái thế giới đàn ông ấy, với một vẻ ngoài trông chẳng khác nhau mấy, vẫn có đây đó rải rác một vài cá nhân riêng lẻ nổi bật nhờ vào bản chất hoặc điên khùng hoặc thánh thiện của họ. Tôi đã gặp khá nhiều người như thế, nhưng sẽ chỉ kể lại ở đây một vài thí dụ điển hình.</p>



<p>Đó là cái khách sạn ở khúc đường Beverly và Vermont. Chúng tôi – một người bạn phái nữ và tôi – ngồi đó uống vang. Jane bẩm sinh là một người không hề biết đến màu mè, giả tạo. Nàng có cặp giò hết sẩy, tuy trên đó cũng có một vài vết trầy nhỏ; khuôn mặt nàng lộ một vẻ đau khổ kín đáo. Nàng biết tôi quá rõ. Nàng đã dậy cho tôi vỡ ra được nhiều điều hơn cả hàng chục pho sách triết học truyền đời từ nhiều thế kỷ. Ngồi đó, chúng tôi quan sát bọn đàn ông, đàn bà đi ngang qua hành lang khách sạn. Từ cơ thể những người này toát ra một mùi tử khí, mùi của bệnh dịch hạch và từ miệng họ những lời nguyền rủa thậm tệ được tuôn ra. Tôi ngửi được sự sa đọa ấy, nhưng thấy mình tốt nhất nên lặng thinh với cảm giác mơ mòng ngầy ngật của buổi sáng sau đêm nhậu quắc cần câu chứ bửa đầu mình ra làm chi với cái thứ nhân loại khốn cùng đang tự nguyện lao đầu xuống dốc kia. Tôi đang suy nghĩ lung tung thì chợt có tiếng của nàng: “Thằng chó đẻ! Tôi chịu nó hết nổi rồi! Đến bịnh mà chết vì nó thôi!”. Rồi nàng cười, kèm theo là thói quen như thường lệ, nêu lên đủ thứ tên tục mà nàng đặt cho “thằng chó đẻ” như – Hàm Râu Xanh hoặc Mắt Kiến(g) hoặc Tai Điếc.</p>



<p>Hồi đầu, một lần chúng tôi ngồi trong phòng của tôi uống rượu vang đỏ, nàng bảo, “Anh nè, em nghĩ anh sẽ khoái được gặp nhân viên F.B.I.”*. Nàng làm công việc lau chùi phòng ốc ở đó nên rành rẽ bọn họ.</p>



<p>“Dẹp tụi nó qua một bên đi cưng,” tôi bảo nàng, “Anh gặp tụi F.B.I. rồi.”</p>



<p>“Vậy thì thôi!”</p>



<p>Chúng tôi gom cái chai mới uống được một nửa và khoảng hai hay ba chai chưa khui khác theo nàng đi xuống sảnh đường của khách sạn. Khu vực này lúc ấy tối thui như hỏa ngục, có chừng một tá&nbsp; người đang đứng dựa lưng vào vách tường – những người không có tiền trả tiền thuê phòng – kẻ đang đưa chai rượu lên tu, kẻ đang vê vê điếu thuốc lá. Họ chỉ ăn khoai tây hấp, cơm, đậu, bắp cải, nấu với đầu heo. Chúng tôi đi thêm một chút nữa, đến trước một căn phòng, Jane đưa tay gõ cửa, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng liên tục như muốn nói: bồ bịch đây, không có gì phải sợ.</p>



<p>“Jane đây! Jane đây nè!”</p>



<p>Cánh cửa bật mở, trước mặt chúng tôi xuất hiện một mụ đàn bà nhỏ con nhưng mập phị, cái mặt xấu xí, trông ơn ớn vì cái vẻ man dại của thị; chắc cũng ổn thôi, tôi tự trấn an.</p>



<p>“Vào đi, Jane!”</p>



<p>“Đây là Hank,” nàng giới thiệu tôi cho thị.</p>



<p>“Xin chào,” Tôi nói.</p>



<p>Tôi bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế dựa lưng thẳng đứng. Một trong hai người phụ nữ đi vòng châm đầy những cái ly với thứ rượu sặc mùi tử khí.</p>



<p>Trên giường bên cạnh, có một gã đàn ông trông trẻ hơn tôi chừng 10 tuổi. Gã ngồi đó, nhưng không ai buồn mở mồm giới thiệu.</p>



<p>“Ẩy chú em, làm gì ngồi đó?” Tôi hỏi.</p>



<p>Gã cũng không buồn trả lời. Chỉ giương mắt nhìn tôi. Gặp phải một thằng chó chết nó không tỏ ra chút hưởng ứng nào trong lời chào mời của mình, thế có nghĩa là nó là một thằng thứ dữ theo nghĩa bất cần đời, hoặc là một thằng mang bản năng hoang dã. Tôi biết mình đã bị sa lầy khi theo Jane vào đây.&nbsp; Gã trai trẻ cứ nằm ườn ra trên đống chăn mền bẩn thỉu, ly rượu trên tay. Điều tệ hại hơn nữa là trông gã điển trai, rất điển trai là đằng khác. Mẹ Kiếp! nếu những đứa ăn thịt (người) sống đều xinh trai đẹp gái thì thằng này là một điển hình. Không sai chút nào. Gã có cái mỏ nhọn và đôi mắt linh hoạt của con kền kền. Gã nâng cái ly lên dốc tuột một hơi cái thứ rượu nặng mùi tử khí ấy xuống đến tận cổ mà khuôn mặt chẳng hề một chút cảm giác. Tôi cũng là một đứa uống rượu có tầm cỡ trong suốt hai thế kỷ cuối cùng này của nhân loại. Cả đời tôi không biết làm gì khác cho ra hồn ngoài nốc cái thứ chất độc dơ dáy ấy vào trong bao tử, tay làm như bám chặt vào thành ghế cho ra vẻ, mặt thì lạnh lùng vô cảm như một tay chơi bài phé.</p>



<p>Rót đầy ly cạn. Gã đẹp trai chìa ly. Tôi cũng chìa ly. Hai mụ đàn bà chỉ ngồi và nhìn chúng tôi uống. <em>Cái thứ rượu nhầy nhụa chảy vào trong nỗi buồn nhầy nhụa. </em>Chúng tôi làm thêm vài vòng vơi đầy đầy vơi nữa. Gã điển trai bắt đầu nói lảm nhảm. Những câu nói mới nghe thì hay ho lắm nhưng nghe kỹ thì nội dung lộn xộn, đầu cua tai nheo. Dầu vậy, chúng cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Suốt đêm, cái đèn điện bự tổ chảng sáng rực ở trên đầu cùng với một lũ xỉn lảm nha lảm nhảm như điên như khùng.</p>



<p>Thế rồi việc gì phải đến đã đến – hình ảnh ườn người trên giường của gã đẹp trai đã kết thúc. Bây giờ thì gã ngồi thẳng người lên, dù vẫn còn trên giường. Đôi mắt kền kền đẹp tuyệt vời và chiếc bóng điện to tướng chiếu thẳng vào chúng tôi. Gã nói bằng một giọng nhẹ nhàng, êm ả nhưng đầy thẩm quyền.</p>



<p>“Tôi là nhân viên F.B.I. Các người đã bị bắt.”</p>



<p>Gã sẽ bắt tất cả chúng tôi, những người ở trong phòng: mụ đàn bà của gã, mụ đàn bà của tôi, tôi, không chừa một ai. Chúng tôi sẽ phải chịu khuất phục và đêm rồi cũng sẽ qua đi. Tôi không biết trong năm tới đây, gã sẽ bắt tôi thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng cái khoảnh khắc của mỗi buổi tối khi mà việc bắt giữ xẩy ra, luôn luôn là khoảnh khắc mang tính ma lực khác thường. Tôi chưa bao giờ thấy gã rời khỏi chiếc giường. Gã đái ỉa, ăn uống, cạo râu lúc nào thì tôi không biết. Suy nghĩ mãi, tôi chỉ còn có thể kết luận rằng gã không có những nhu cầu này. Có thể chúng hiện hữu với gã dưới một hình thức nào khác chăng, như ngủ hoặc chiến tranh nguyên tử hoặc tuyết tan. Gã đã khám phá ra rằng chiếc giường là phát minh vĩ đại nhất của con người – hầu như tất cả chúng ta đều được sinh ra ở đó, ngủ ở đó, làm tình ở đó và chết ở đó. Vậy thì tại sao lại phải ra khỏi giường? Một đêm tôi tìm cách ngọ nguậy với mụ đàn bà của gã, nhưng mụ bảo gã sẽ giết tôi nếu biết được tôi đã đụng đến con đàn bà của gã. Đây cũng là một cách để dụ cho hắn ra khỏi tấm mền cáu bẩn lúc nào cũng phủ kín lên người gã. Và tôi sẽ được chết dưới tay một nhân viên sở Cảnh sát Điều Tra Liên Bang trong lúc trên người chỉ độc một chiếc quần lót dơ dáy. Nghĩ vậy, tôi tha cho mụ. Trông mụ chẳng đáng để phải chấp nhận rủi ro như vậy.</p>



<p>Một đêm khác, Jane lại gài tôi vào một tình huống khác. Bọn tôi đang ngồi nhậu. Cũng vẫn cái thứ rượu rẻ tiền như thường lệ. Tôi với Jane đã vài lần lên giường với nhau nên khi thấy chẳng còn gì khác vui hơn để làm với nhau nữa, nàng hỏi tôi: “Mún gặp một thằng giết người hôn?”</p>



<p>“Hổng ngán,” Tôi đáp, “hổng ngán thằng tây nào hết!”</p>



<p>“Ừa, &nbsp;mình đi!”</p>



<p>Trên đường đi, nàng kể cho tôi nghe từng chi tiết về thằng sát nhân này. Hắn đã giết những ai và vì sao. Hiện bây giờ thì hắn đang được tạm tha. Viên chức cảnh sát&nbsp; trực tiếp kiểm soát hắn là một người rất tốt, luôn cố tìm công việc rửa bát cho hắn làm nhưng thằng khốn cứ say sưa bét nhè tối ngày nên bị đuổi việc hoài.</p>



<p>Jane gõ cửa, cửa mở, chúng tôi bước vào. Giống hệt như tôi không bao giờ thấy gã nhân viên FBI ra khỏi giường, thì ở đây tôi cũng không bao giờ thấy con bạn gái của thằng sát nhân ra khỏi giường. Con nhỏ có mái tóc đen tuyền và làn da trắng khủng khiếp, trắng nhễ nhại, trắng lạ trắng lùng. Nó đang hấp hối. Y khoa tân tiến chết tiệt ở chỗ nào đâu không thấy, còn ở đây thì con nhỏ được níu giữ sự sống bằng rượu vang đỏ.</p>



<p>Tôi được giới thiệu cho thằng sát nhân:</p>



<p>“Ronnie, đây là Hank. Hank, đây là Ronnie.”</p>



<p>Thằng sát nhân ngồi đó với chiếc áo lót bẩn gớm ghiếc trên người. Dường như hắn không có mặt, chỉ là bộ da chảy xệ với những mạch máu. Đôi mắt nhỏ một cách lạ thường. Chúng tôi bắt tay, bắt đầu cụng ly. Tôi không biết chúng tôi ngồi uống với nhau bao lâu. Một, hay hai tiếng đồng hồ gì đó. Càng uống, hắn càng tỏ ra vẻ giận dữ hơn. Đó cũng là chuyện thường xẩy ra với người uống rượu, nhất là uống rượu vang. Tuy nhiên, câu chuyện giữa chúng tôi vẫn tiếp tục. Nhưng tôi không thể nhớ chúng tôi đã nói với nhau về những chuyện gì.</p>



<p>Bỗng nhiên, hắn nhoài người về phía chiếc giường, túm lấy người vợ tóc đen da trắng của mình, nhấc con nhỏ ra khỏi giường rồi vung vẩy con nhỏ như người ta vung vẩy một cành cây, khiến đầu con nhỏ đập vào thành giường , phát ra những âm thanh: bang bang, bang bang bang… bang bang bang…</p>



<p>Tôi bảo, “Ngừng tay lại!”</p>



<p>Hắn nhìn tôi hỏi. “Hả? Cái giề?”</p>



<p>“Mày dọng đầu con nhỏ vào thành giường lần nữa là tao sẽ giết mày.”</p>



<p>Tôi nghiệp, trông con nhỏ đã trắng lại còn trắng hơn nữa. Hắn đặt con nhỏ nằm lại trên giường, dùng tay vuốt lại mái tóc cho vợ hắn. Trông con nhỏ có vẻ vui sướng hẳn ra. Rồi chúng tôi lại tiếp tục nhậu, cho đến khi dòng xe điên cuồng bắt đầu chạy lên chạy xuống những khu phố đông đúc bên dưới. Rồi mặt trời lên. Sáng rực. Tôi đứng dậy, bắt tay hắn. Và nói, “Tớ phải đi; tớ không muốn đi chút nào hết đâu; chú mày là một thằng ngoan đấy. Nhưng dù sao tớ phải đi.”</p>



<p>***</p>



<p>Tới câu chuyện của Mick. Chỗ đó ở ngay đại lộ Mariposa. Mick không đi làm, chỉ có vợ nó làm thôi. Tôi và Mick thường nhiều lần ngồi uống rượu với nhau. Có lần tôi trả nó 5 đô la để nó đánh bóng chiếc xe của tôi. Lúc đó, xe của tôi không bẩn lắm và Mick cũng chẳng đánh bóng đánh biếc gì chiếc xe. Tôi thấy nó ngồi trên bậc cầu thang. “Trời có vẻ mưa. Trời mưa thì đánh bóng xe làm gì. Tui mà làm thì hết sẩy. Nhưng không muốn thấy công trình của mình bị mưa phá nát.” Nó ngồi trên bậc thang đó say xỉn. “Được rồi, Mick”.</p>



<p>Lần kế nữa, nó cũng ngồi đó say xỉn, thấy tôi nó bảo. “Tui ngồi đây ngó chiếc xe của anh để xem có thể làm được gì với nó. Anh thấy hôn, có mấy chỗ trầy xước nè. Điều đầu tiên tui sẽ làm là tui sẽ sơn lại mấy chỗ trầy xước đó nghen. Tui sẽ đi mua sơn…”</p>



<p>“Trời đất ơi, Mick. Bỏ mẹ chuyện đó đi!”</p>



<p>Nó nghe lời tôi, không nói gì nữa. Dù sao, nó là một thằng không tồi. Một tối, nó cứ khăng khăng bảo rằng tôi xỉn rồi, trong khi thực sự nó mới là thằng xỉn. Rồi nó cứ nhất định đòi giúp tôi leo lên 3 cái cầu thang. Trong khi, chính tôi mới là đứa dìu nó lên. Chúng tôi cứ như đánh vật với nhau, đụng chỗ này, vướng chỗ nọ. Đêm đó tôi nghĩ chúng tôi đã đánh thức mọi người trong khu chung cư dậy vì những tiếng chửi thề, tiếng động khi va vào tường, khi ngã nhào trên lan can, lên cửa. Khi tôi mở được cửa thì lại vấp phải cái bàn chân to bè bè của Mick. Thế là cả người tôi đổ ập lên chiếc bàn cà phê có lớp kiếng dầy một phần tư inch. Chiếc bàn sụm hẳn xuống sàn phòng – tôi cân nặng tới 218 cân. Bốn chiếc chân bàn gẫy lìa. Mặt bàn nứt 4 chỗ nhưng cái mặt kiếng còn nguyên, không hề hấn gì. Tôi gượng đứng dậy. “Cám ơn nhiều lắm nghen, bạn già!” tôi nói với Mick. Nó trả lời: “Có chi đâu!” Rồi tôi ngồi đó, nghe tiếng nó đâm sầm vào cánh cửa và lao thẳng người xuống mấy bậc cầu thang. Nghe như cả tòa nhà đang bị bom dội xuống. Nó bước ra bị hụt chân, mất thăng bằng vậy thôi.</p>



<p>Con vợ nó thì không chê được. Tôi còn nhớ có lần vợ chồng nó lấy bông băng và thuốc sát trùng chùi mặt cho tôi vì bị té dập mặt sau một buổi tối say xỉn. Vợ chồng thằng Mick có vẻ rất dịu dàng, quan tâm lo lắng cho tôi. Đó là điều khiến tôi có một cảm giác khá lạ lùng vì lần đầu tiên có người quan tâm lo lắng cho tôi.</p>



<p>Dù sao thì thói quen nhậu nhẹt đã có những hậu quả không hay với Mick. Và dĩ nhiên, thói hư này ảnh hưởng đến mỗi người một cách khác nhau. Với Mick, thì là cả người sưng tấy lên, có chỗ phồng lớn gấp đôi, có chỗ gấp ba. Thậm chí nó không kéo được phẹc-ma-tuya quần lên và phải dùng kéo cắt xẻ ở ống quần ra. Theo lời nó kể lại thì bệnh viện dành cho cựu binh đã không còn giường cho nó nằm điều trị. Tôi thì cho rằng chẳng qua là nó không muốn vào đó chữa trị thôi. Thế rồi một hôm, nó điên khùng quyết định thử đến khám bệnh ở bệnh viện toàn khoa.</p>



<p>Sau chừng hai ngày, nó điện thoại cho tôi. “Mẹ ơi, tụi nó giết tui mất, ông ơi. Tui chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này. Bác sĩ thì không bao giờ có mặt còn y tá chẳng đứa nào buồn quan tâm đến bệnh nhân. Chỉ có bọn hầu phòng chạy lăng quăng như khỉ và tỏ vẻ vui sướng vì thấy mọi người đều bệnh sắp chết đến nơi rồi. Cái chỗ quỷ quái gì thế này hả? Thấy họ khiêng người chết ra một lần hàng tá! Đồ ăn thì để lộn xộn tùm lum trên khay. Đã vậy, chúng nó không để cho người bệnh ngủ nữa. Suốt đêm, chúng nó cứ đánh thức hết người này đến người khác dậy, để làm gì tui biết chết liền. Rồi đến sáng, vừa được nhắm mắt một chút thì lại bị gọi dậy. Chúng nó ném vào mặt chiếc giẻ ướt biểu rửa ráy xúc miệng chuẩn bị ăn sáng vào lúc giữa trưa, nếu anh muốn gọi đó là ăn sáng thì tùy anh. Tui chưa bao giờ biết sao người ta có thể độc ác, tàn nhẫn với người bịnh, người sắp chết đến như thế! Hãy giúp đem tui ra khỏi đây anh Hank ơi! Tui xin anh, tui năn nỉ anh, bạn già của tui, hãy đem tui ra khỏi cái tầng đầu địa ngục này. Để tui chết ở căn phòng của tui, để tui chết như ý tui muốn anh Hank ơi!”</p>



<p>“Chú mày muốn tui làm gì đây?”</p>



<p>“Thiệt tình, tui có ráng xin họ cho tui dzìa nhà mà họ hổng chịu. Họ còn giữ hết quần áo của tui nữa. Tui đề nghị anh lái xe đến đây, đậu xe gần đó rôi dzô phòng dẫn tui chạy trốn nghe.”</p>



<p>“Chú mày có nghĩ là mình nên hỏi Mona trước thì tốt hơn không?”</p>



<p>“Mona chẳng biết mẹ gì hết trơn. Từ hồi tui không còn địt nó được nữa nó đếch thèm quan tâm đến tui. Cả người tui chỗ nào cũng sưng tấy lên trừ thằng nhỏ thì lại teo nhách anh ơi!”</p>



<p>“Mẹ Thiên Nhiên đôi khi cũng tàn nhẫn quá hén.”</p>



<p>“Ừa, ừa há!. Giờ sao? Anh có chịu tới hôn?”</p>



<p>“Được rồi. Tui sẽ đến trong vòng 25 phút.”</p>



<p>“OK.” Mick nói</p>



<p>Tôi có biết cái bệnh viện đó, cũng từng vào đó hai hay ba lần gì đó để chữa bệnh. Tôi tìm được một chỗ đậu xe gần ngay lối ra vào chính rồi đi vô bệnh viện. Mick đã cho tôi số phòng. Một mùi hôi thối của địa ngục bốc lên. Tự nhiên tôi có cảm giác lạ lùng rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết ở chỗ này. Có lẽ là không. Tôi hy vọng là không.</p>



<p>Tôi tìm được Mick. Một thứ mùi bất lực ngột ngạt bao trùm lên không khí.</p>



<p>&nbsp;“Mick?”</p>



<p>“Đỡ tôi đứng dậy với,” anh ta bảo.</p>



<p>Tôi giúp anh ta đứng dậy. Trông Mick không thay đổi bao nhiêu.</p>



<p>“Đi thôi.”</p>



<p>Chúng tôi bước dọc hành lang. Mick đang mặc cái áo bệnh viện trông thảm hại, phía lưng hở toang vì y tá không giúp cột dây lại cho anh ta. Các y tá bệnh viện không hề để ý quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc làm sao mồi chài cho được một anh chàng bác sĩ trẻ tuổi múp míp không bình thường nào đó. Và mặc dù bệnh nhân rất ít khi gặp được bác sĩ, nhưng các y tá thì gặp khá thường – trong thang máy, cấu véo nhau rửng mỡ và đủ trò – trong lúc mùi tử khí lẩn quẩn chung quanh.</p>



<p>Cửa thang máy bật mở ra. Trong đó đã đứng sẵn một cậu bé mập mạp mặt đầy trứng cá đang mút cà rem. Cậu ta nhìn Mick trong chiếc áo bệnh viện.</p>



<p>“Thưa ông, ông có giấy xuất viện không? Ông phải có tờ giấy ấy mới ra khỏi nơi đây được. Lệnh của tôi là…”</p>



<p>“Tôi tự cho phép mình xuất viện được không? Bây giờ thì anh đem ngay mấy thứ này ra ngoài trước khi tôi dọng mấy cây cà rem kia vào lỗ đít của anh đấy!”</p>



<p>“Cậu bé kia, cậu nghe lệnh rồi đấy chứ?” Tôi nói với cậu nhỏ.</p>



<p>Chúng tôi cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa mà chẳng có ai hỏi han làm phiền gì hết. Tôi đỡ Mick bước vào trong xe. 30 phút sau, Mick đã ở trong phòng mình.</p>



<p>“Ôi, Trời ơi, cứt thiệt!” Mona kêu lên. “Ông làm cái trò gì vậy Hank?”</p>



<p>“Mick muốn vậy mà. Tui tin rằng một người phải được thỏa mãn ước muốn của mình nhiều chừng nào tốt chừng nấy.”</p>



<p>“Nhưng ở đây chẳng có gì có thể giúp được cho ảnh hết trơn đó.”</p>



<p>Tôi bỏ ra ngoài, đi tìm mua cho Mick một dây bia rồi để mặc cho hai vợ chồng cãi nhau tìm cách giải quyết.</p>



<p>Hai hôm sau, Mick vào bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Rồi lại về nhà. Rồi lại vào đó. Rồi lại về nhà. Tôi gặp anh ta ngồi trên bậc cầu thang.</p>



<p>“Má ơi, tui thèm một miếng bia quá!”</p>



<p>“Sao hả, Mona?’</p>



<p>“Thì muốn chết cho chết, chả biết là không được mà!”</p>



<p>Tôi lại chạy đi kiếm một dây bia và Mick như được tái sinh trọn vẹn. Chúng tôi vào trong nhà. Anh ta lấy ra khoe tôi những bức hình chụp lúc mới gặp Mona ở Pháp. Lúc ấy Mick còn trong quân ngũ. Anh ta gặp vợ tương lai trên một chuyến xe lửa. Câu chuyện khởi đầu là từ chuyến xe lửa. Anh ta thu xếp được cho nàng một chỗ ngồi trên xe lửa trong lúc mấy tay có máu mặt trên đó muốn đuổi nàng xuống. Đại khái câu chuyện như vậy. Những bức hình chụp hai con người trẻ tuổi, xinh xắn yêu đời. Tôi không thể tưởng tượng được hai con người trẻ ấy bây giờ thảm não như thế này. Bụng tôi quặn thắt như như có ai lấy dao đâm vào. Họ mời tôi uống thứ rượu thì là mà Mick không thể chạm môi vào được nữa. Tôi nhanh chóng&nbsp; thanh toán ngay chai rượu này. “Mick, chú mày đẹp trai hết biết nghe!”. Mick phổng mũi khoái. Nhưng đã hết tất cả rồi. Một thời ngang dọc đã qua rồi. “Này Mona. Một con búp bê đúng nghĩa! Tui thấy cô cũng còn xuân sắc lắm đó.” Mick nghe và khoái đã tỉ. Anh ta muốn tôi biết rằng anh ta đã cưới được một cô vợ ngon lành biết là chừng nào.</p>



<p>Khoảng chừng một tuần lễ sau đó tôi gặp Mona ở bên ngoài khu chung cư.</p>



<p>“Mick chết đêm hôm qua rồi,” cô ấy bảo tôi.</p>



<p>Tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn Mona. “Cứt thiệt, tui hổng biết nói gì đây. Tui thiệt không nghĩ là ảnh chết cho dù người ảnh sưng phù lên như vậy.”</p>



<p>“Em biết,” Mona nói. “Cả hai vợ chồng em đều rất quý anh, Hank à!”</p>



<p>Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tôi quay lưng bước về phía lối vào khu chung cư, ngay tại căn phòng số 1, nơi chúng tôi đã từng có nhiều đêm vui vẻ cùng nhau. Mick không còn ngồi đây nữa rồi. Chú mày đã đi như mùa Giáng Sinh năm ngoái đã đi, như đôi giày cũ đã vô nằm trong đống rác. Mẹ kiếp, sao cứt cứ tùm lum vầy nè. Tôi leo lên cầu thang và bắt đầu uống. Thằng hèn hèn hèn. Tôi uống, tôi uống, tôi uống. Trốn tránh thực tại. Những kẻ say rượu là những thằng hèn nhát, trốn tránh thực tại, không dám trực diện với nó.</p>



<p>Sau đó, tôi nghe nói Mona đã dọn đi Denver sống với một người chị của mình.</p>



<p>Và những anh nhà văn vẫn cứ tiếp tục ngồi viết, những anh họa sĩ vẫn tiếp tục đứng vẽ, nhưng ý nghĩa thì chả còn có được bao nhiêu.</p>



<p>***</p>



<p><strong>C. </strong><strong>BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Những PHỤ ĐỀ do người dịch đặt để tiện theo dõi.</p>



<p>**Nguyên tác: THE WAY THE DEAD LOVE, trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015) và một truyện khác có cùng tên (THE WAY THE DEAD LOVE) trong tập SOUTH OF NO NORTH do nhà xuất bản Harper Collins ebooks ấn hành (1973). Chúng tôi đã tổng hợp hai truyện ngắn nói trên thành CÕI NHÂN SINH và lược bỏ đi các tiểu đoạn trùng.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charles Bukowski: CÕI NHÂN SINH (1) &#8211; THẾ GIỚI NGƯỜI CHẾT*</title>
		<link>https://t-van.net/charles-bukowski-coi-nhan-sinh-1-the-gioi-nguoi-chet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80199</guid>

					<description><![CDATA[Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com) 1. Đó là một cái khách sạn ở gần đỉnh một ngọn đồi với độ dốc vừa đủ để giúp bạn chạy đến tiệm rượu, mua chai rượu rồi bò lên ngọn dốc trở về nhà với một sự cố gắng vừa đủ để bạn thấy nó [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="571" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80200" style="width:648px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-300x202.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-768x516.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WcLZnYna-image001.jpg?strip=all 850w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com)</em></p>



<p><strong>1.</strong></p>



<p>Đó là một cái khách sạn ở gần đỉnh một ngọn đồi với độ dốc vừa đủ để giúp bạn chạy đến tiệm rượu, mua chai rượu rồi bò lên ngọn dốc trở về nhà với một sự cố gắng vừa đủ để bạn thấy nó xứng với cái thứ bạn đang cầm trên tay. Khách sạn này trước đây đã được sơn màu xanh giống màu xanh của lông con công, rất nhiều chỗ đậm đến chói mắt. Nhưng bây giờ thì sau những cơn mưa, thứ mưa đặc biệt của vùng Los Angeles, đã rửa sạch và làm phai màu tất cả mọi thứ, thì những chỗ đậm màu ấy chỉ còn chút gì thoi thóp giữa ngày tháng – giống như những cư dân hiện đang sống bên trong.</p>



<p>Làm cách nào mà tôi đã dọn vào ở đây, hoặc tại sao tôi phải rời bỏ chỗ ở cũ, tôi hoàn toàn không còn nhớ được một chi tiết nào. Có lẽ là do tôi uống rượu nhiều hơn làm việc và những cuộc cãi vã vào lúc “giữa sáng” với những quý bà ăn sương. Khi tôi nói “giữa sáng”, thì không có nghĩa là vào lúc 10:30 sáng, mà chính là “nửa đêm về sáng”, tức khoảng 3:30 sáng. Thông thường, mỗi khi chuyện đó xẩy ra, nếu cảnh sát không được gọi đến thì bao giờ dưới cánh cửa phòng tôi cũng có một mảnh giấy xé ra từ một tập vở,&nbsp; nguệch ngoạc bằng bút chì vài hàng&nbsp; chữ: “Thưa ông, chúng tôi buộc phải yêu cầu ông dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.” Có lần, vụ cãi nhau của chúng tôi xẩy ra vào giữa trưa. Khi cuộc cãi vã chấm dứt, chúng tôi quét dọn ly vỡ, chai bể, tàn thuốc, bỏ hết vào các túi giấy, rồi đi ngủ, rồi thức dậy, rồi nằm lên nhau thì tôi nghe có tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa cửa. Tôi ngạc nhiên đến độ không biết là mình vẫn cứ nhấp nhô lui tới trên người bạn tình. Cửa mở, bước vào là gã quản lý khách sạn nhỏ thó, chừng 45 tuổi, trên đầu không một sợi tóc nào ngoại trừ chỗ chung quanh vành tai và , có thể, chung quanh vùng hạ bộ. Gã đứng đó nhìn chăm chăm vào phần dưới cơ thể nàng, rồi sấn thêm một bước, lấy tay chỉ, “Bà – bà ra khỏi đây ngay!” Tôi ngừng dập, nằm ngửa trên giường, nhìn nghiêng khuôn mặt gã. Gã bèn chỉ thẳng vào tôi. “Và Ông nữa, ra khỏi đây ngay!”. Nói xong, gã quản lý khách sạn quay lưng, đi đến cửa, bước ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi lại hì hục khởi động bộ máy từ đầu. Lần đó, chúng tôi cho nhau một món quà chia tay tuyệt cú mèo.</p>



<p>Dù sao thì, đó, tôi đó, ở cái khách sạn màu xanh, cái khách sạn màu xanh bạc thếch. Tôi ở đó với hành trang là một chiếc va-li đầy giẻ rách. Lúc ấy thì chỉ có mình tôi thôi, nhưng tôi có tiền trả tiền thuê phòng, thời gian tỉnh táo nhiều hơn thời gian say xỉn. Căn phòng tôi ở phía trước, nhìn ra đường phố, tầng thứ 3, điện thoại mắc ngoài hành lang, bếp điện để ở gần cửa sổ, bồn rửa bát khá lớn, tủ lạnh nhỏ thôi nhưng gắn sát vào tường, hai chiếc ghế, một cái bàn, giường ngủ và phòng tắm ở cuối dãy hành lang. Tuy khách sạn cũ kỹ, nhưng vẫn có một cái thang máy. Trước đó, chỗ này có một lớp học sát cạnh. Đó là nơi tôi trú ngụ những ngày tháng ấy. Việc đầu tiên tôi làm sau khi dọn đồ xong xuôi là vớ lấy chai rượu tu một hớp. Uống xong, tôi giết được hai con gián. Thế là đã đủ để cho tôi có cảm tưởng mình đã thuộc về nơi này. Sau đó, tôi chạy ra hành lang nhấc điện thoại gọi cho một quý phu nhân mà tôi nghĩ cô ấy có thể giúp đỡ gì được tôi chăng nhưng gọi mãi không được. Hẳn nhiên cô ta đang bận giúp đỡ một ai đó rồi.</p>



<p><strong>2</strong>.</p>



<p>Khoảng 3 giờ sáng, có ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi với lấy cái áo khoác ngủ rách bươm choàng vào người rồi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một phụ nữ trong chiếc áo choàng tắm. “Sao hả?”. Tôi hỏi. “Sao?”</p>



<p>“Tôi là láng giềng của ông. Tên tôi là Mitzi. Phòng tôi ở cuối hành lang. Tôi có nhìn thấy ông ra gọi điện thoại lúc chiều.”</p>



<p>“Vậy sao?” Tôi nói.</p>



<p>Cô ta chìa ra trước mặt tôi một vật cô vẫn giấu sau lưng. Đó là một chai nửa lít Whiskey thượng hạng.</p>



<p>“Vào đi,” Tôi bảo cô ta.</p>



<p>Tôi lấy ra hai cái ly, lau sạch sẽ rồi mở chai rượu. “Pha hay không pha?”</p>



<p>“Chừng hai phần ba nước.”</p>



<p>Ở chỗ bồn rửa có một cái kính nhỏ. Cô ta ra đứng đó cuốn tròn từng lọn tóc của mình. Tôi đưa cho Mitzi ly rượu rồi ngồi xuống cạnh giường.</p>



<p>“Tôi thấy anh ở hành lang. Nhìn anh, tôi đánh giá anh là một người tử tế. Tôi có khả năng nhận biết điều đó ở con người. Ở đây có một số người không được tử tế lắm đâu.”</p>



<p>“Người ta bảo tôi là một thằng cà chớn.”</p>



<p>“Tôi không tin!”</p>



<p>“Thì tôi cũng đâu có tin.”</p>



<p>Tôi cạn ly của mình. Còn Mitzi chỉ nhấp nhấp chút một, nên tôi pha thêm một ly khác. Chúng tôi nói chuyện bâng quơ. Tôi uống thêm một ly thứ ba. Rồi tôi đứng dậy, bước ra phía sau nàng.</p>



<p>“Ối, cái ông khùng này!”</p>



<p>Tôi ẩy tới từ phía sau.</p>



<p>“Ối trời! đồ trời đánh thánh đâm!”</p>



<p>&nbsp;Trên tay nàng đang cầm một cái cuộn tóc. Tôi kéo nàng sát vào mình, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mong manh của nàng. Nàng mềm mại và mở rộng sẵn sàng. Tôi đưa ly rượu vào tay nàng, kéo nàng xuống giường, để nàng ngồi ngay ngắn và bảo. “Uống cạn!” Nàng nghe lời. Tôi pha thêm cho nàng một ly nữa. Trên người tôi không có gì ngoài cái áo ngủ tả tơi. Chiếc áo ngủ toang hoác. Cái vật ấy lộ hình sừng sững. Ôi trời ơi, tôi thấy mình bẩn thỉu làm sao. Tôi tưởng mình đang là một diễn viên, đang đóng một vai trong một cuốn phim. Loại phim gia đình dành cho tương lai của năm 2490 sau Công Nguyên. Tôi cố nén không cười nhạo chính mình trong điệu bộ đi tới đi lui lủng lẳng cái của nợ trông ngu hết biết. Thực ra là tôi thèm chai rượu. Chính cái tòa lâu đài nằm trên đồi mới là thứ tôi muốn. Một phòng tắm hơi là thứ tôi muốn. Tất cả mọi thứ ngoại trừ cái này.&nbsp; Chúng tôi ngồi im lặng uống rượu. Rồi tôi ôm hôn nàng lần nữa, cố nhét cái lưỡi sặc mùi thuốc lá xuống tận cổ họng nàng. Tôi buông nàng, trồi lên để thở. Tôi mở rộng áo nàng. Kìa là đôi bầu ngực. Không nhiều lắm, trông khá tội nghiệp. Tôi cúi xuống, mở miệng tìm được một bầu. Tôi ngậm lấy, kéo căng ra và nó nhão nhoẹt như một quả bong bóng chỉ được bơm vào một nửa thứ khí Helium đã cũ. Tôi vẫn can đảm tiếp tục ngậm đầu vú trong khi đó bàn tay nàng đã thò xuống nắm lấy cái của nợ lòng thòng và cong lưng lại. Chúng tôi ngã đè lên nhau như thế trên mặt giường rẻ tiền. Với áo choàng còn mặc trên người, chúng tôi làm chuyện phải làm giữa hai người nam và nữ.</p>



<p><strong>3.</strong><strong></strong></p>



<p>Tên của anh ta là Lou. Lou là một cựu tù phạm và cựu thợ mỏ đá cứng. Anh ta ngụ ở tầng dưới của khách sạn. Công việc cuối cùng của Lou là cọ rửa nồi niêu ở một xưởng nấu kẹo. Anh ta mất công việc đó – cũng như tất cả những việc khác – vì uống rượu. Tiền bảo hiểm thất nghiệp rồi cũng đến lúc cạn, chúng tôi giống như loài chuột – loài chuột không có một chỗ nào để ẩn trốn, chuột mà phải trả tiền thuê nhà, với cái bụng lúc nào cũng đói, với dụng cụ làm tình còn trong thời kỳ sung sức, với tinh thần luôn luôn mệt mỏi, và không có học vấn, không có nghề nghiệp trong tay. Tệ thật! tệ hơn cứt! như người ta thường nói, đây là nước Mỹ. Chúng tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều nhặn cho cam, vậy mà cũng chẳng được gì. Tệ như cứt.</p>



<p>Tôi gặp Lou trong một bữa nhậu. Phòng tôi là nơi đặt bàn nhậu nên người ra kẻ vào. Rất nhiều dân nhậu ghé vào. Có một tay người da đỏ, Dick, chuyên đi vào các tiệm rượu chôm chỉa. Hắn tích trữ mấy chai nửa lít lấy trộm được rồi giấu trong tủ quần áo. Hắn nói làm vậy để cho hắn cảm giác an toàn. Khi bọn tôi không thể kiếm ra rượu ở đâu được thì tủ rượu của Dick luôn là giải pháp sau cùng.</p>



<p>Tôi không được thiện nghệ lắm trong việc chôm chỉa ở các cửa tiệm bán hàng, nhưng cũng học được chút mánh khóe từ Alabam. Gã này có hàng ria con kiến trên mép và là một tên trộm có hạng. Trước đây gã làm công việc dọn dẹp phòng ốc ở bệnh viện. Mánh khóe của Alabam là ném miếng thịt hay những vật dụng đáng giá vào một cái túi lớn rồi rải khoai tây trên mặt để che lại. Quầy tính tiền cân cái túi nặng nhưng giá là giá khoai tây. Nhưng tôi có khả năng xoay sở tốt nhất với thằng Dick để nó bằng lòng bán chịu cho tôi. Ở khu vực chung quanh đó có khối thằng tên Dick, kể cả thằng đứng quầy ở tiệm rượu cũng tên Dick. Bọn tôi gầy sòng ngồi uống cả đêm thì thế nào cũng đến lúc hết rượu. Những lúc như thế, việc đầu tiên tôi làm là bảo một thằng trong bọn chạy ra tiệm rượu. <em>Mày cứ ra bảo thằng Dick rằng tao – tên tao là Hank – kêu mày đi mua thiếu cho tao một chai rượu, nếu nó cự nự cứ bảo nó gọi điện thoại cho tao.</em> Dĩ nhiên thằng được sai bèn đi ngay. Bọn tôi ngồi chờ mệt nghỉ, thuốc lá đốt liên miên. Rồi thấy thằng được sai đi quay trở về. “Dick nói không bán chịu nữa. Nó bảo lời hứa của ông không còn giá trị nữa!”</p>



<p>“CỨT!” Tôi gầm lên.</p>



<p>Và tôi sẽ lồng lộn lên như một thằng bị ai đó đào mả tổ nhà nó lên. “ĐÉO MẸ NÓ, THẰNG CỨT, THẰNG CHÓ!”</p>



<p>Tôi thực sự giận dữ vì đó là một sự giận dữ chính đáng, dù tôi không biết tại sao tôi lại giận dữ. Tôi chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, vào thang máy, chạy ra con đồi dẫn đến tiệm rượu…thằng chó má bẩn thỉu, đéo mẹ nó! Và đây, tiệm rượu đây.</p>



<p>“Hey, Dick!”</p>



<p>“Hello, Hank!”</p>



<p>“Tôi cần hai chai nghe!” (Tôi nói tên loại rượu ngon hảo hạng). “Hai gói thuốc, hai cây xì gà, và xem nào…một hộp đậu phọng nữa, phải rồi!”</p>



<p>Dick sẽ sắp một loạt những thứ tôi vừa đặt mua trước mặt tôi. Rồi đứng đó nhìn tôi.</p>



<p>“Ông sẽ thanh toán những thứ này liền chứ?”</p>



<p>“Dick, tôi muốn anh ghi chúng vào sổ cho tôi.”</p>



<p>“Ông còn nợ tôi $23.50. Trước đây, ông vẫn trả sòng phẳng những món nợ, mặc dù ông trả làm nhiều lần, nhiều tuần. Tôi còn nhớ là cứ đến chiều thứ Sáu là ông thanh toán. Đã 3 tuần nay ông không trả tôi cắc nào. Ông đâu phải thuộc loại mấy thằng cầu bơ cầu bất kia. Ông là người có đẳng cấp mà. Tôi tin ông. Ông nên cố trả tôi, một hai đồng một lần gì đó cũng được mà.”</p>



<p>“Nè, Dick, Tôi không có hứng thú cãi nhau với anh lúc này đâu. Anh có định bỏ những thứ này vào túi cho tôi hay là lấy chúng lại?”</p>



<p>Tôi đẩy những chai lọ, hộp hiếc về phía thằng Dick rồi ra vẻ chờ đợi, miệng phì phà thuốc lá như thể cả thế giới này đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi không mang trên người một thứ đẳng cấp nào cao hơn đẳng cấp của lũ cào cào châu chấu. Vì thế, tôi chẳng có một cảm giác nào ngoại trừ nỗi lo sợ rằng anh ta sẽ làm cái điều vô cùng hợp lý là cất những thứ bầy ra đó trở lại kệ và yêu cầu tôi đi chỗ khác chơi. Nhưng với nét mặt lúc nào cũng ủ rũ, anh ta bỏ hết mọi thứ trước mặt tôi vào trong cái túi. Tôi đứng chờ cho đến khi anh ta cộng xong số tiền nợ mới hôm nay. Anh ta cho tôi biết tổng số tiền, tôi gật đầu nhận rồi bước ra. Trong những trường hợp như vậy, rượu bao giờ cũng ngon hơn bình thường rất nhiều. Khi trở về bàn nhậu với cái túi trên tay, trước mặt các đấng đệ tử ma men, tôi là một vị vua không ngai.</p>



<p>***</p>



<p>Một đêm, tôi ngồi nhậu với Lou trong phòng của hắn. Hắn trễ tiền nhà một tuần rồi; còn tôi thì cũng đến lúc phải thanh toán. Chúng tôi ngồi uống vang đỏ. Thậm chí chúng tôi cũng tự vấn lấy thuốc lá để hút. Lou có một cái máy vấn thuốc cho ra sản phẩm không tệ. Điều quan trọng là làm sao giữ cho được bốn bức tường che chở cho mình. Nếu mình vẫn còn bốn bức tường, mình vẫn còn cơ hội. Một khi bị ném ra ngoài đường là mình ăn cứt rồi. Chúng nó sẽ nuốt mình, thực sự sẽ nuốt mình.Tại sao lại lấy cắp cái thứ mình không thể nấu nướng được? Làm cách nào mà mình xoay sở được khi mà mình sống lây lất trong một con hẻm? Làm sao mình ngủ được khi cả phòng ai cũng ngáy như sấm gọi đò? Và chôm chỉa đôi giày của chính mình? Và hôi hám như tổ cú? Và rồ rồ dại dại? Thậm chí cũng không thể thủ dâm được nữa. Làm như vậy cần phải có bốn bức tường. Cứ cho một người bốn bức tường đủ dài, anh ta sẽ tìm cách làm chủ thế giới cho mà xem.</p>



<p>Vì vậy, chúng tôi thực sự lo lắng. Mỗi bước chân đến gần đều nghe như tiếng bước chân của mụ chủ nhà. Một thứ chủ nhà rất là huyền bí. Một con đàn bà tóc vàng tuy còn khá trẻ nhưng khó có ai dụ dỗ được. Tôi đối phó với mụ ta bằng một sự tự tin chủ quan, nghĩ rằng mụ ta sẽ ngã vào vòng tay mình dễ dàng. Quả thật, mụ đến phòng tôi thật. Nhưng chỉ để đòi tiền mướn phòng. Mụ ta có một anh chồng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Họ ở đó nhưng hình như cũng không phải ở đó. Chúng tôi cũng đã có ý định của riêng mình với hy vọng mong manh rằng nếu mình tìm được cách nào ngủ với mụ ta thì ắt mọi khó khăn về tiền phòng sẽ giải quyết được gọn ghẽ. Nhưng cố cách mấy tôi vẫn không thể làm được điều mình muốn. Sự thất bại này gây cho tôi một cảm giác vô cùng bất an. Vì vậy, hằng đêm chúng tôi ngồi đó, hút thứ thuốc chúng tôi tự vấn lấy, uống thứ rượu rẻ tiền nhìn bốn bức tường chung quanh mình đang từ từ rữa ra, biến mất. Những lúc như thế này chỉ có nói chuyện được với nhau là nhất. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất giữa hơi men rẻ tiền. Chúng tôi là những thằng khùng bởi vì chúng tôi muốn sống. Dù biết có sống được thì cũng chẳng ra một đời sống nhưng ai là người không muốn sống?</p>



<p><strong>4.</strong></p>



<p>Đầu tôi nhức cả một tuần rưỡi nay. Sau những cơn say, cảm giác ngầy ngật ấy cũng có cái đã của nó. Lou thường lo tìm rượu mang đến cho tôi&nbsp; giải nghể và luôn miệng xin lỗi cho đến khi tôi cảm thấy cần phải nôn ra cho nhẹ người. Thời gian này tôi cũng có đến chỗ làm đôi ngày chất thùng hàng lên xe. Lou lượm được một cái ví ai đánh rơi trong nhà xí của quán rượu, trong đó có 35 đô la. Vậy là chúng tôi có tiền để mua rượu. Cũng được một khoảng thời gian. Nhưng tôi có cảm tưởng mình nợ Lou một cái gì đó. Một đêm, tôi khám phá ra được tại sao. Lou đang kể về cô bạn gái của ảnh.</p>



<p>“Nàng có thân hình hết sẩy! Bộ ngực cũng hết sẩy! Và nàng còn trẻ, rất trẻ Hank à!”</p>



<p>“Vậy hả?”</p>



<p>“Nếu như nàng ta bỏ rượu thì tuyệt. Lúc nào nàng cũng xỉn. Không trả được tiền mướn nhà nên nàng phải ngủ dưới tầng hầm.”</p>



<p>“Ở dưới hầm?”</p>



<p>“Ờ há, khi anh không có tiền để trả tiền thuê nhà thì họ đưa anh xuống tầng hầm.”</p>



<p>“Hiện giờ cổ vẫn còn ở dưới đó?”</p>



<p>“Vẫn còn.”</p>



<p>Chúng tôi ngồi uống thêm một lúc. Rồi tôi bảo Lou, “Lou này, tối nay tôi phải nghỉ làm sớm. Có việc cần phải lo cho xong.”</p>



<p>“OK. Về đi, chú nhỏ!”</p>



<p>Anh ta bỏ ra ngoài. Tôi cũng đi về và ghé tiệm rượu mua một chai Whiskey. Tôi mò xuống tầng hầm. Đường đi xuống dưới đó chỉ có một cửa. Tôi gõ lên cánh cửa. Cửa mở và đứng trước mặt tôi là một cơ thể trẻ trung, trên người trần xì chiếc quần lót và áo ngực, nhưng chân lại đi giầy cao gót và bên ngoài choàng một lớp áo mỏng teng. Tôi tự mình bước vào. Cô gái hét lên:</p>



<p>“Cút ngay! Ông cút ra khỏi đây ngay!”</p>



<p>Tôi rút chai rượu ra khỏi cái túi giấy và giơ lên trước mặt cô gái.</p>



<p>“Cút ngay,” giọng cô ta đã nhỏ lại.</p>



<p>“Chỗ này cũng xinh xắn đấy. Cô để ly chỗ nào vậy?”</p>



<p>Cô gái đưa ngón tay chỉ. Tôi đi theo ngón tay và lấy ra 2 cái ly uống nước, rót rượu chừng một nửa vào mỗi ly rồi cùng cô gái ngồi bên thành giường uống rượu.</p>



<p>“Cạn ly đi em. Anh ở trên lầu trên.”</p>



<p>Tôi cởi chiếc áo ngực của cô gái. Bộ ngực cô đẹp tuyệt trần. Tôi hôn cổ, rồi miệng. Tôi cảm thấy mình tràn trề sinh lực. Chúng tôi rót thêm rượu. Rồi tôi tháo bỏ chiếc quần lót của cô và cho của tôi vào. Của nàng vẫn còn ngon lành hết biết. Chúng tôi thức suốt đêm,&nbsp; quấn nhau thêm một vòng nữa, rồi thêm một lần cuối trước khi tôi ra về vào buổi sáng hôm sau. Có vẻ như cô gái khoái tôi. Cô còn ngon lành quá xá mà.</p>



<p>Một đêm, tôi ngồi trong phòng của Lou và hỏi anh ta, “Mới đây, anh có gặp cô bạn gái của mình không?”</p>



<p>“Không, không, tôi vừa định nói cho anh biết về nàng. Họ đã tống cổ nàng đi rồi. Họ không cho nàng ở tầng hầm nữa. Tôi cố ý tìm nàng khắp nơi nhưng vẫn biệt vô âm tín. Chỗ nào tôi cũng rúc đầu vô tìm. Quỷ thần ơi, tôi phát bệnh rồi đây nè. Một cô gái đáng tiền biết là chừng nào! Anh không thể nào thấu hiểu được cảm giác của tôi đâu!”</p>



<p>“Có, tôi hiểu, anh Lou à.”</p>



<p>Cả hai chúng tôi cùng nâng ly uống cho cô gái trong thinh lặng.</p>



<p>***</p>



<p><strong>C. </strong><strong>BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Những PHỤ ĐỀ do người dịch đặt để tiện theo dõi.</p>



<p>**Nguyên tác: THE WAY THE DEAD LOVE, trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015) và một truyện khác có cùng tên (THE WAY THE DEAD LOVE) trong tập SOUTH OF NO NORTH do nhà xuất bản Harper Collins ebooks ấn hành (1973). Chúng tôi đã tổng hợp hai truyện ngắn nói trên thành CÕI NHÂN SINH và lược bỏ đi các tiểu đoạn trùng.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>James Joyce: Counterparts (NHỮNG BẢN SAO &#8211; Trịnh Y Thư chuyển ngữ)</title>
		<link>https://t-van.net/james-joyce-counterparts-nhung-ban-sao-trinh-y-thu-chuyen-ngu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trịnh Y Thư]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<category><![CDATA[James Joyce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80072</guid>

					<description><![CDATA[Tiếng chuông reo inh ỏi và khi cô Parker bước đến chỗ loa phát thanh [1], một giọng nói giận dữ vang lên với giọng Bắc Ireland nghe the thé: &#160;&#160;&#160; “Gọi Farrington lên đây ngay cho tôi!” &#160;&#160;&#160; Cô Parker quay lại bàn máy của mình nói với gã đàn ông đang ngồi viết [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/kuhRcNu8-image001.png?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="330" height="316" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/kuhRcNu8-image001.png?strip=all" alt="" class="wp-image-80073" style="width:384px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/image001-300x287.png 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/kuhRcNu8-image001.png?strip=all 330w" sizes="(max-width: 330px) 100vw, 330px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tiếng chuông reo inh ỏi và khi cô Parker bước đến chỗ loa phát thanh [1], một giọng nói giận dữ vang lên với giọng Bắc Ireland nghe the thé:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Gọi Farrington lên đây ngay cho tôi!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cô Parker quay lại bàn máy của mình nói với gã đàn ông đang ngồi viết ở bàn làm việc:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ông Alleyne gọi ông lên lầu có việc.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã đàn ông lẩm bẩm “Đồ <em>chết tiệt!</em>” Vừa nói vừa thở hắt ra ngao ngán, gã đẩy ghế ra đằng sau để đứng dậy. Khi đứng lên, gã có một thân hình cao lớn, khuôn mặt thõng thượi màu rượu sẫm, đôi lông mày và ria mép màu vàng nhạt, cặp mắt hơi lồi và lòng trắng trông bẩn bẩn. Gã nhấc quầy lên đi ngang qua vài khách hàng rồi bước ra khỏi văn phòng với bước chân nặng nề.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã bước những bước nặng nề chậm chạp lên cầu thang đến tầng lầu thứ hai, nơi có một cánh cửa trên gắn tấm biển đồng khắc hàng chữ <em>Mr. Alleyne</em>. Gã dừng lại, thở hổn hển vì khó nhọc và bực bội, đoạn gõ cửa. Một giọng nói the thé vang lên:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Cứ vào!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã đàn ông bước vào phòng ông Alleyne. Cùng lúc, ông Alleyne, một người đàn ông vóc dáng nhỏ thó đeo kính trắng gọng vàng, mặt mày râu ria nhẵn nhụi, ngẩng đầu bên trên một đống giấy tờ sổ sách. Cái đầu màu hồng hồng không một sợi tóc trông giống như một quả trứng to. Ông Alleyne không để mất một giây phút nào:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Farrington? Ý nghĩa của việc này là thế nào? Tại sao tôi luôn phải phàn nàn về anh? Tại sao anh vẫn chưa sao chép bản hợp đồng giữa Bodley và Kirwan, hử? Tôi đã nói với anh là bản hợp đồng phải xong lúc bốn giờ mà.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Nhưng, thưa ngài, ông Shelley nói rằng…”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “<em>Ông Shelley nói rằng</em>… Anh làm ơn nghe những gì tôi nói chứ không phải những gì <em>ông Shelley nói</em>. Anh luôn có lý do này nọ để trốn việc. Anh nghe tôi nói này, nếu bản hợp đồng không được sao chép xong xuôi trước tối nay thì tôi sẽ trình bày vấn đề này với ông Crosbie! Anh có nghe tôi nói gì không?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Dạ nghe, thưa ngài.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Anh có nghe tôi nói gì không? … À, còn vấn đề nhỏ nữa! Nói chuyện với anh như nói với bức tường. Tôi nhắc anh thêm một lần nữa và đây là lần cuối cùng, rằng anh có nửa tiếng đồng hồ để ăn trưa chứ không phải một tiếng rưỡi. Tôi muốn biết anh ăn bao nhiêu đĩa đồ ăn mà mất đến cả tiếng rưỡi đồng hồ mỗi trưa [2]… Anh có nghe tôi nói gì không, hả?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Dạ nghe, thưa ngài.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ông Alleyne lại cúi đầu xuống đống giấy tờ của mình. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cái hộp sọ bóng loáng đựng bên trong là khối óc điều khiển mọi công việc của Công ty Crosbie &amp; Alleyne, gã ước lượng độ mỏng manh của nó. Bỗng một cơn co thắt mãnh liệt siết cổ họng gã trong vài giây rồi trôi qua, để lại cảm giác khô rát. Gã đàn ông nhận ra cảm giác đó và cảm thấy phải đi tìm rượu uống cho thực đã đời đêm nay. Đã quá giữa tháng và nếu mình hoàn tất bản sao kịp thời hạn, rất có thể ông Alleyne sẽ có món tiền thưởng cho mình. Gã đứng yên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu hói trên đống giấy tờ. Đột nhiên, ông Alleyne lật tung đống giấy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đoạn, như thể không hề biết đến sự hiện diện của gã đàn ông cho đến lúc ngẩng đầu lên, ông nói to:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Hả? Anh định đứng đó cả ngày à? Farrington, nghe tôi nói này, anh bình tĩnh lại đi.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Thưa, tôi đang đợi để xem…”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Tốt lắm, anh không cần đợi xem cái gì cả, xuống lầu làm việc đi.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã đàn ông bước nặng nề về phía cửa và khi ra khỏi phòng, gã vẫn nghe tiếng ông Alleyne phía sau như xoáy vào tai rằng nếu bản hợp đồng không xong trước tối nay thì vấn đề sẽ đến tai ông Crosbie. Gã trở lại bàn làm việc của mình trong văn phòng tầng dưới và đếm số tờ giấy còn lại phải sao chép. Gã cầm bút lên&nbsp; nhúng mực nhưng vẫn tiếp tục nhìn bằng đôi mắt thẫn thờ ngờ nghệch vào dòng chữ đang sao chép dở dang: <em>Trong mọi trường hợp, Bernard Bodley nói trên sẽ không được</em>… Trời đang tối dần và trong vài phút nữa người ta sẽ thắp những ngọn đèn ga, lúc đó gã mới có thể viết tiếp được. Gã cảm thấy mình phải làm cái gì cho dịu cơn khát trong cổ họng. Gã đứng dậy khỏi bàn làm việc và nhấc quầy lên như lần trước đoạn đi ra khỏi văn phòng. Lúc đi ngang mặt viên thư ký trưởng, ông ta nhìn gã với ánh mắt dò hỏi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ông Shelley này, không sao đâu,” gã bảo viên thư ký trưởng,&nbsp; ngón tay trỏ chỉ ra ngoài đường ý nói chỉ muốn ra ngoài một chút.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viên thư ký trưởng liếc nhìn giá treo mũ, thấy mũ treo đầy trên đó bèn không nói gì. Ngay lúc bước ra tới nhà sảnh, gã đàn ông rút chiếc mũ ca-rô kiểu người chăn cừu hay đội ra khỏi túi, đội lên đầu và đi như chạy xuống chiếc cầu thang ọp ẹp. Từ cửa ra vào, gã rón rén đi ở phía bên trong con đường hướng về góc phố và chui tọt vào một cánh cửa. Gã đã vào an toàn trong một căn phòng tối om om của tửu quán O’Neill, đứng trước ô cửa sổ nhỏ nhìn vào quầy rượu với khuôn mặt nóng bừng, rượu thịt màu nâu đen hấp dẫn, gã gọi lớn:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Này Pat, anh bạn tốt bụng, cho chúng tôi một <em>g.p.</em> [3] nhé.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người phục vụ đem cho gã một cốc bia đen, gã cầm lên uống một hơi cạn sạch và xin một hạt caraway [4]. Gã ném một đồng cắc lên quầy để mặc người phục vụ mò mẫm tìm nó trong bóng tối, đoạn lặng lẽ chuồn êm ra khỏi căn phòng ấm cúng, hành động lén lút y như lúc bước vào.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bóng tối cùng với sương mù dày đặc đang dần buông xuống trời hoàng hôn tháng Hai và những ngọn đèn trên phố Eustace đã thắp sáng. Gã đàn ông bước nhanh qua những ngôi nhà trên phố cho đến khi đến cửa văn phòng, gã tự hỏi liệu mình có thể hoàn tất bản sao kịp thời không. Trên cầu thang, một mùi nước hoa nồng nặc âm ẩm xộc vào mũi gã: rõ ràng là bà Delacour đã đến trong lúc gã lẻn ra tửu quán O’Neill. Gã nhét chiếc mũ lại vào túi và quay trở về văn phòng, tỏ vẻ lơ đãng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ông Alleyne lại gọi anh lần nữa đấy,” viên thư ký trưởng nghiêm khắc hỏi. “Nãy giờ anh đi đâu?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã lừ mắt liếc nhìn hai khách hàng đang đứng ở quầy như thể muốn ám chỉ rằng sự hiện diện của họ khiến gã khó trả lời. Vì cả hai khách hàng đều là nam nhân nên viên thư ký trưởng tự cho phép mình mỉm cười.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Tôi biết tỏng cái trò đó của anh,” anh ta nói. “Nhưng năm lần trong một ngày thì hơi nhiều đấy, anh liệu thần hồn… Ồ, tốt hơn anh nên trông thật tỉnh táo và lấy bản sao văn kiện thư từ trong hồ sơ vụ Delacour đem lên cho ông Alleyne.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bài phát biểu trước công chúng của viên thư ký trưởng cộng với cơn mệt mỏi sau khi chạy lên lầu và cốc bia đen ực một hơi cạn sạch khiến đầu óc gã đàn ông rối loạn và khi ngồi xuống bàn làm việc để tìm những giấy tờ cần thiết, gã nhận ra nhiệm vụ hoàn tất bản sao hợp đồng trước năm giờ rưỡi là hoàn toàn bất khả. Trời đêm ẩm ướt đang buông xuống và gã ước gì gã đang ngồi trong một tửu quán nào đó, uống rượu với bạn bè giữa ánh sáng chói lòa của đèn khí đốt và tiếng va chạm leng keng của ly cốc. Gã lôi ra tập hồ sơ Delacour và bước ra khỏi văn phòng. Gã hy vọng là ông Alleyne sẽ không phát hiện ra rằng hai lá thư cuối cùng đã bị thất lạc.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mùi nước hoa ngào ngạt từ lầu dưới lên đến tận phòng ông Alleyne. Bà Delacour là một phụ nữ trung niên có ngoại hình Do Thái. Người ta bảo rằng ông Alleyne rất ngọt ngào với bà hoặc là với túi tiền của bà. Bà hay đến văn phòng và ở lại rất lâu. Bây giờ bà đang ngồi bên bàn làm việc của ông Alleyne, mùi nước hoa tỏa ra thơm phức khắp phòng, tay bà vuốt ve cán dù và chiếc lông vũ lớn màu đen nhánh trên mũ bà không ngớt rung rinh. Ông Alleyne xoay ghế lại ngồi bắt chân chữ ngũ đối diện bà, bàn chân phải của ông đè lên đầu gối trái. Gã đàn ông đặt tập hồ sơ lên bàn và cúi chào một cách kính cẩn nhưng cả ông Alleyne lẫn bà Delacour đều không để ý đến cái cúi chào của gã. Ông Alleyne lấy ngón tay gõ gõ lên tập giấy tờ rồi búng về phía gã như muốn nói: “<em>Được rồi, anh có thể đi.</em>”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã đàn ông quay lại văn phòng dưới lầu và ngồi xuống bàn làm việc. Gã nhìn chòng chọc vào dòng chữ đang sao chép dở dang: <em>Trong mọi trường hợp, Bernard Bodley nói trên sẽ không được</em>…</p>



<p>và ngẫm nghĩ thật kỳ lạ ba từ cuối cùng lại bắt đầu bằng cùng một chữ cái [5]. Gã nghe viên thư ký trưởng giục cô Parker phải đánh máy gấp cho xong các lá thư để kịp gửi ra bưu điện. Gã lắng nghe tiếng máy chữ kêu lách cách trong vài phút rồi quay lại việc sao chép bản hợp đồng. Nhưng đầu óc gã không còn tỉnh táo nữa, nó cứ lan man nghĩ đến ánh sáng chói chang và tiếng ly tách leng keng của quán rượu. Đêm nay là đêm uống <em>hot-punch</em> [6]. Gã vật lộn với mấy tờ giấy, và khi đồng hồ điểm năm giờ, gã vẫn còn mười bốn trang chưa chép xong. Đồ chết tiệt! Gã không thể nào làm kịp nữa rồi. Gã muốn chửi thề thật to, muốn đấm mạnh vào cái gì đó. Cơn tức giận khiến gã viết <em>Bernard Bernard </em>thay vì <em>Bernard Bodley </em>và gã phải viết lại từ đầu trên một tờ giấy trắng.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uất khí trong người gã dâng lên cực điểm, đến nỗi gã cảm thấy một mình gã có thể dẹp sạch cái văn phòng này. Gã muốn làm cái gì đó, như lao ra ngoài đường tung hê mọi thứ. Tất cả những điều sỉ nhục trong đời khiến gã run lên uất nghẹn vì tủi hận… Gã có thể nói nhỏ với tên thủ quỹ xin tạm ứng trước một món tiền được không? Không đời nào, tên thủ quỹ chẳng tốt lành gì, đếch tốt lành chút nào: hắn ta sẽ không chịu ứng trước đâu… Gã biết mình sẽ gặp những ai và ở đâu: Leonard, O’Halloran và Nosey Flynn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phong vũ biểu về bản chất cảm xúc của gã đã sẵn sàng cho một đợt bạo loạn. Thần trí gã mê muội quay cuồng đến nỗi tên gã được gọi hai lần trước khi gã ngửng đầu lên. Ông Alleyne và bà Delacour đang đứng bên ngoài quầy và tất cả nhân viên trong phòng đều quay mặt lại nhìn như chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Gã đứng dậy khỏi bàn làm việc. Miệng ông Alleyne xổ một tràng xỉ vả mắng nhiếc không tiếc lời, ông bảo có hai lá thư bị thiếu trong tập hồ sơ. Gã đàn ông trả lời rằng gã không biết gì về hai lá thư đó, rằng gã đã sao chép trung thực toàn bộ thư từ, văn kiện. Bài chửi rủa tiếp tục: nó sâu độc và dữ dằn đến nỗi gã đàn ông cảm thấy khó có thể kềm chế được nắm đấm của mình giáng xuống cái đầu hói của con người lùn tịt trước mặt:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Tôi không biết gì về hai lá thư đó cả,” gã đã trả lời một cách ngu xuẩn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “<em>Anh-không-biết-gì-cả</em>. Tất nhiên là anh không biết gì cả,” ông Alleyne quát. “Anh làm ơn nói cho tôi biết,” ông nói thêm, đưa mắt liếc qua người phụ nữ bên cạnh như chờ đợi thái độ đồng tình của bà ta, “anh có xem tôi là đồ ngốc không? Anh có nghĩ tôi là đồ ngốc không?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã đàn ông nhìn từ khuôn mặt người phụ nữ đến cái đầu hói nhỏ hình quả trứng rồi lại nhìn người phụ nữ; và, gần như trước khi gã nhận ra điều đó, lưỡi gã tìm được một khoảnh khắc thích hợp:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Thưa ngài, tôi không nghĩ đó là một câu hỏi công bằng để hỏi tôi.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Các nhân viên khác trong phòng nín thở. Ai nấy kinh ngạc (cả tác giả câu nói lẫn những người xung quanh đều thấy nó dí dỏm quá sức thôi [7]) và bà Delacour, một người đàn bà vóc dáng khá đẫy đà nhưng trông phúc hậu dễ mến, toét miệng ra cười. Ông Alleyne thì đỏ mặt tía tai như hoa hồng dại và đôi môi ông mấp máy vì cơn thịnh nộ của một chú lùn. Ông dứ dứ nắm đấm vào mặt gã đàn ông cho đến khi nó rung lên như cái núm của một cỗ máy điện:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Đồ lưu manh hỗn xược! Đồ lưu manh hỗn xược! Tôi sẽ xử lý anh một cách nhanh gọn! Đợi đấy! Anh phải xin lỗi tôi vì sự hỗn xược của anh hoặc anh sẽ nghỉ việc ngay tức khắc! Anh phải nghỉ việc, tôi bảo cho anh biết, hoặc anh phải xin lỗi tôi!”</p>



<p>*</p>



<p>Gã đứng ở cửa đối diện văn phòng, chờ xem tên thủ quỹ có đi ra một mình không. Tất cả nhân viên đã ra về và cuối cùng tên thủ quỹ đi ra cùng với viên thư ký trưởng. Rõ chán, hắn đi với thư ký trưởng thì làm sao gã dám mở miệng xin xỏ được điều gì đây. Gã cảm thấy đang ở trong một tình trạng tồi tệ hết sức. Gã đã phải dằn lòng xin lỗi ông Alleyne một cách hèn hạ vì sự hỗn xược của mình nhưng gã biết cái văn phòng này sẽ biến thành tổ ong cho gã. Gã nhớ ông Alleyne đã đuổi cậu bé Peake ra khỏi văn phòng như thế nào để giành chỗ cho cháu trai mình. Gã thấy sôi máu, cơn khát trong cổ họng lại bốc lên và gã thèm được trả thù, gã phẫn nộ với chính mình và với mọi người khác. Ông Alleyne sẽ không bao giờ cho gã nghỉ ngơi một giây một phút nào; cuộc sống gã sẽ trở thành địa ngục. Lần này gã đã tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc thực sự. Gã không thể giữ mồm giữ miệng được sao? Gã phải khôn ngoan hơn thế chứ. Nhưng sự thật là, giữa gã và ông Alleyne, họ chưa bao giờ hòa hợp ngay từ đầu, kể từ ngày ông Alleyne nghe lỏm gã nhại giọng Bắc Ireland của ông để pha trò với Higgins và cô Parker: đó chính là khởi đầu của mọi chuyện không mấy vui. Có thể gã đã thử hỏi Higgins xin ứng tiền lương trước, nhưng đời nào hắn ta chấp thuận chuyện đó. Một người phải duy trì cả hai cơ sở, tất nhiên là hắn không thể…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã cảm thấy cái cơ thể to lớn dềnh dàng của mình lại thèm được hưởng sự thoải mái trong một tửu quán nào đó. Sương mù bắt đầu làm gã lạnh cóng và gã tự hỏi liệu mình có thể chui lại vào quán O’Neill gặp thằng Pat không. Không có ít nhất một <em>bob</em> [8] thì đừng hòng. Phải kiếm cho ra tiền. Gã đã tiêu hết đồng xu cuối cùng cho cốc bia đen hồi chiều rồi và chẳng mấy chốc sẽ quá muộn để moi tiền ở bất cứ đâu. Đột nhiên, trong lúc mân mê sợi dây đồng hồ, gã nhớ đến tiệm cầm đồ Terry Kelly trên phố Fleet. Đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ? Gã nhủ thầm trong lúc bước thật nhanh xuyên qua con ngõ nhỏ Temple Bar. Gã lẩm bẩm trong miệng, tất cả lũ chúng bay đều sa xuống địa ngục vì ta sẽ có một đêm tuyệt vời. Nhân viên tiệm cầm đồ ở Terry Kelly ra giá một <em>crown</em> [9] cho chiếc đồng hồ đeo tay,&nbsp;nhưng gã kỳ kèo đòi sáu <em>shilling</em>; và cuối cùng sáu <em>shilling</em> đã được trao vào tay gã. Gã vui vẻ bước ra khỏi tiệm cầm đồ, mấy đồng <em>shilling</em> gã cầm gọn thành hình trụ nhỏ trong lòng bàn tay. Lối đi bộ trên phố Westmoreland đông nghẹt nam nữ trẻ tuổi tan tầm đang xuôi ngược về nhà và những đứa trẻ áo quần rách rưới chạy lên chạy xuống, miệng rao to tên các tờ báo ấn bản buổi tối. Gã đàn ông luồn lách giữa đám đông, gã nhìn cảnh tượng xung quanh với sự hài lòng tự mãn, các cô gái làm việc văn phòng cũng không thoát được đôi mắt sỗ sàng của gã. Tai gã đầy những tiếng ồn, tiếng chuông xe điện, tiếng sột soạt của những chiếc ròng rọc [10], và mũi gã đã ngửi thấy mùi khói uốn lượn trên cốc <em>hot-punch </em>thơm lừng. Trong lúc đi, đầu gã nhẩm lại câu chuyện thú vị tại văn phòng hồi chiều để kể cho mấy tên bạn nhậu nghe:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Thế là tớ cứ nhìn lão ta – tỉnh bơ, cậu biết đấy, rồi nhìn bà ấy. Sau đó, tớ lại nhìn lão một lần nữa – từ tốn, chậm rãi, cậu biết đấy. ‘Thưa ngài, tôi không nghĩ đó là một câu hỏi công bằng để hỏi tôi,’ tớ đã trả lời lão như thế.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nosey Flynn ngồi ở góc thường lệ của mình trong quán Davy Byrne, và khi nghe xong câu chuyện, hắn gọi một cốc rượu đãi Farrington, hắn bảo đó là điều thông minh thú vị nhất mà hắn từng nghe. Farrington đáp trả hắn ta bằng một cốc rượu khác. Một lát sau, O’Halloran và Paddy Leonard bước vào và câu chuyện được lặp lại với hai người này. O’Halloran đãi cả bọn một chầu <em>malt</em> [11] nóng, thuận miệng hắn kể cho cả bọn nghe chuyện hắn bốp chát với viên thư ký trưởng hôm hai người uống rượu tại quán &nbsp;Callan trên phố Fownes; nhưng vì cuộc đấu khẩu ấy có phong cách của những chàng trai chăn cừu lãng tử trong tập thơ Eclogues [12], nên hắn ta phải thừa nhận rằng nó không thông minh bằng cuộc đấu khẩu của Farrington. Nghe vậy, Farrington liền bảo các trự nhậu cạn ly mau mau để gọi thêm một tua nữa.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngay khi họ đang tíu tít gọi rượu thì một kẻ bước chân vào, chính là Higgins chứ còn ai vào đây! Tất nhiên là hắn ta phải tham gia cuộc vui cùng những người khác. Họ yêu cầu hắn kể lại phiên bản của mình, và hắn đã diễn tả câu chuyện với sự hoạt kê thật hào hứng với năm ly whisky nhỏ giơ lên giơ xuống không ngớt. Mọi người phá lên cười ầm ỹ lúc hắn diễn lại điệu bộ của ông Alleyne vung nắm đấm dứ dứ vào mặt Farrington. Sau đó, hắn còn giả cách làm Farrington, nói rằng, “<em>Đấy, đấy là ông sếp của tớ, các cậu có thấy tuyệt vời không cơ chứ</em>,” trong lúc Farrington nhìn mọi người bằng đôi mắt sùm sụp mờ đục, miệng gã mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa môi dưới lên để thấm những giọt rượu dính vương vãi trên ria mép.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi tua rượu kết thúc, mọi người bỗng ngưng lại. O’Halloran còn tiền trong túi nhưng hai người kia thì hình như không; vì vậy, cả đám tiếc rẻ kéo nhau ra khỏi quán. Ở góc phố Duke, Higgins và Nosey Flynn rẽ trái trong khi ba người kia quay lại thành phố. Mưa rơi lặng lẽ trên những con phố ướt lạnh và khi họ đến tòa nhà Văn phòng Ballast, Farrington đề nghị cả bọn vào Scotch House. Quán đầy người và náo động tiếng nói cười và ly cốc va chạm nhau. Ở cửa ra vào ba người phải đẩy giạt những đứa trẻ bán diêm năn nỉ họ mua giùm và chụm đầu thành một nhóm nhỏ ở góc quầy. Họ chào hỏi những người đứng gần bên. Leonard giới thiệu một cậu trai trẻ tên là Weathers, cậu ta là một <em>artiste</em> nhào lộn và diễn viên múa rối đang biểu diễn tại gánh xiếc Tivoli. Farrington mời tất cả mọi người một tua rượu.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã trai Weathers xin một ly Irish nhỏ pha nước khoáng Apollinaris [14]. Farrington, vốn rành rẽ các loại nước uống và rượu, hỏi các bạn nhậu của mình có muốn một ly pha Apollinaris không, nhưng họ bảo chàng Tim hâm nóng rượu cho họ. Buổi nhậu trở nên hào hứng, mọi người cười nói rôm rả. O’Halloran mời một tua và sau đó Farrington mời thêm một tua nữa, Weathers phản đối cái trò hiếu khách của dân Ireland đó. Cậu ta hứa sẽ đưa họ vào hậu trường gánh xiếc để giới thiệu họ với vài cô gái dễ thương. Nghe vậy, O’Halloran bảo gã ta và Leonard sẽ đi, nhưng Farrington thì chắc không đi đâu vì là người có vợ; đôi mắt đùng đục nặng nề của Farrington lừ lừ nhìn mọi người để tỏ ý rằng gã hiểu mình đang bị trêu chọc. Weathers móc tiền mời mỗi người một cốc rượu nhỏ và hứa sẽ gặp họ sau tại quán Mulligan trên phố Poolbeg.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi quán Scotch House đóng cửa, họ đi vòng qua Mulligan. Họ vào phòng khách ở phía sau và O’Halloran gọi những ly nhỏ đặc biệt nóng cho cả bọn. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Farrington vừa định đãi một tua nữa thì Weathers quay lại. Gã cảm thấy nhẹ nhõm khi lần này cậu ta chỉ gọi một cốc bia đắng. Túi tiền đang cạn dần nhưng cả bọn vẫn còn đủ để tiếp tục uống. Ngay lúc đó, hai người đàn bà trẻ đội mũ rộng vành và một chàng trai trẻ mặc vét-tông kẻ ca-rô bước vào ngồi ở một chiếc bàn gần đó.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Weathers lại chào ba người mới vào rồi quay lại bảo mấy người đó mới đi xem xiếc ở Tivoli ra. Ánh mắt của Farrington cứ liếc về phía một trong hai cô gái trẻ. Có điều gì đó nổi bật nơi ngoại hình của cô. Một chiếc khăn san lớn bằng vải mỏng màu xanh đuôi công quấn quanh mũ và thắt thành một chiếc nơ lớn dưới cằm; cô đeo găng tay màu vàng tươi, dài đến khuỷu tay. Farrington nhìn chằm chằm vào cánh tay nuột nà của cô, hai cánh tay cô cử động liên tục với điệu bộ rất duyên dáng; sau một lúc, cô đáp lại ánh mắt của gã, đôi mắt to màu nâu sẫm liếc xéo đầy biểu cảm khiến gã như mê mẩn tâm thần. Cô liếc nhìn gã một hai lần và khi nhóm người rời khỏi phòng, cô khẽ chạm vào ghế của gã và nói “<em>Ồ, xin lỗi!” </em>bằng giọng London. Gã nhìn theo cô rời khỏi phòng với hy vọng cô ngoái đầu nhìn lại, nhưng gã thất vọng. Gã nguyền rủa cái túi rỗng không tiền của mình và nguyền rủa tất cả những chầu đãi rượu, đặc biệt là những cốc whisky và Apolinaris mà gã đã trả cho Weathers. Nếu có thứ gì gã ghét nhất trên đời thì đó chính là lũ ăn uống chực [15]. Gã tức giận đến nỗi không còn theo dõi được cuộc trò chuyện của bạn bè xung quanh.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi Paddy Leonard gọi tên gã thì gã sực tỉnh và biết rằng họ đang nói về những cuộc đọ sức mạnh. Weathers đang khoe cơ bắp tay trước mặt mọi người, cậu ta khoe khoang đến mức hai người kia phải yêu cầu Farrington đứng ra bảo vệ danh dự quốc gia. Gã cũng xắn tay áo lên khoe cơ bắp tay trước mặt mọi người. Hai cánh tay được kiểm tra và so sánh, cuối cùng, họ đã đồng ý đọ sức. Bàn được dọn sạch và hai người chống khuỷu tay lên bàn, nắm chặt tay nhau. Khi Paddy Leonard hô “<em>Go!”</em> mỗi người phải cố gắng lật tay người kia xuống bàn. Mặt Farrington đanh lại, dồn mọi sức mạnh vào cánh tay.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WCIYalg5-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/image003-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80074" style="width:604px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/05/WCIYalg5-image003-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/image003-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/05/WCIYalg5-image003-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/05/WCIYalg5-image003.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Cuộc đấu bắt đầu. Sau khoảng ba mươi giây, Weathers từ từ hạ tay đối thủ xuống bàn. Khuôn mặt màu rượu sẫm của Farrington càng bầm tím hơn vì tức giận và nhục nhã khi bị đánh bại bởi một gã trai trẻ như vậy.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Cậu không được dùng sức nặng của cơ thể để ăn gian như thế. Hãy chơi công bằng”, gã nói to với gã trai.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ai chơi không công bằng?” Gã kia đáp trả.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Đấu lại! Ba trận, ai thắng hai sẽ thắng cuộc.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuộc đấu lại bắt đầu. Các mạch máu vằn rõ trên trán Farrington, và sắc diện trắng bệch của Weathers thì chuyển sang màu đỏ hồng [16]. Bàn tay và cánh tay của hai người run rẩy vì gồng lên căng thẳng. Sau một hồi lâu vật lộn, Weathers lại từ từ đưa tay của đối thủ xuống mặt bàn. Có tiếng vỗ tay rào rào từ phía khán giả. Người quản lý đang đứng cạnh bàn, gật gật cái đầu đỏ tía về phía kẻ chiến thắng và nói với vẻ quen thuộc ngu xuẩn:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ồ! Thật là tuyệt vời!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ông có câm họng lại không thì bảo!” Farrington tức tối nói như quát vào mặt ông ta. “Ông thì biết cái quái gì!” [17]</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Suỵt, suỵt!” O’Halloran trông thấy vẻ giận dữ hiện trên khuôn mặt Farrington. “Nhanh lên nào, các bạn của tôi ơi. Chúng ta chỉ cần thêm một <em>smahan</em> [18] nhỏ nữa rồi chúng ta sẽ về nhà thôi.”</p>



<p>*</p>



<p>Gã đàn ông mặt mày rầu rĩ đứng ở chân cầu O’Connell chờ chuyến xe điện Sandymount về nhà. Trong lòng gã đầy giận dữ và thù hận. Gã cảm thấy bị sỉ nhục và bất mãn; thậm chí gã không cảm thấy say; gã chỉ còn hai xu trong túi. Gã nguyền rủa mọi thứ. Gã đã tự làm hại mình trong văn phòng, cầm cố chiếc đồng hồ, tiêu hết tiền; vậy mà không say thì nghĩa là gì. Gã bắt đầu cảm thấy khát nước trở lại và chỉ muốn quay lại cái tửu quán nồng nặc hơi người đó. Gã đã mất thể diện là người đàn ông mạnh mẽ, đã bị đánh bại hai lần bởi một thằng lỏi con. Tim gã trào dâng cơn phẫn nộ và lúc nghĩ đến người phụ nữ đội mũ rộng vành chạm vào người gã và nói <em>Xin lỗi!</em>&nbsp;thì cơn giận khiến gã gần như nghẹt thở.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiếc xe điện thả gã xuống trạm phố Shelbourne và gã cố nhấc thân hình cao lớn của mình xệch xạc đi dọc theo ven tường những dãy nhà. Gã chẳng muốn về nhà. Khi bước vào nhà bằng cửa hông, gã thấy nhà bếp lạnh tanh, ngọn lửa bếp đã gần tàn lụi. Gã ngửng đầu lên thang gác gọi to:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ada! Ada!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vợ gã là một chị đàn bà vóc người nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt sắc lem lẻm, chị hay bắt nạt chồng khi gã tỉnh táo và bị gã bắt nạt lại lúc say sưa. Họ có năm đứa con. Một cậu bé chạy xuống cầu thang.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Đứa nào thế?” Gã hỏi to trong lúc cố nhìn thấu vào bóng tối.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Con, bố ạ.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Đứa nào? Charlie à?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Không, bố ơi. Tom đây.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Mẹ mày đâu?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Mẹ đang ở ngoài nhà nguyện.”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Thế à… Mẹ mày có nhớ làm cơm cho tao ăn không?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Vâng, bố ạ. Con…”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Thắp đèn lên. Mày làm gì mà để nhà tối om om thế này? Mấy đứa khác đi ngủ hết chưa?”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã ngồi phịch xuống ghế trong lúc thằng bé đi thắp đèn. Gã bắt&nbsp; chước giọng nhỏ nhẹ &nbsp;đều đều của thằng con trai, nửa như nói với chính mình: <em>“Ở ngoài nhà nguyện. Ở ngoài nhà nguyện, làm ơn làm phước giùm tôi!” </em>Khi ngọn đèn thắp lên, gã vung tay đập nắm đấm xuống mặt bàn đánh rầm một cái và hét lên:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Dọn cơm ra cho tao ăn!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Để con… đi… nấu cho bố ăn,” thằng bé run rẩy nói.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã nhảy dựng lên giận dữ, tay chỉ vào bếp lửa.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Mày định nấu trên cái bếp đó, hả! Ai bảo mày tắt lửa! Chúa ơi, tao phải dạy mày bài học cho chừa cái tật ấy!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gã bước nhanh ra cửa, vớ cây gậy dựng phía sau.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Tao đánh cho mày chừa cái tật tắt lửa trong bếp!” Gã vừa nói vừa xắn tay áo lên.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng bé kêu to, “<em>Ôi, bố ơi! Bố đừng đánh con” </em>và chạy quanh bàn miệng mếu máo khóc, nhưng gã đuổi theo và túm được chiếc áo khoác ngoài của nó. Nó hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy lối thoát bèn quỳ sụp xuống sàn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Cho chừa cái tật tắt lửa!” Gã vung cao cây gập đập túi bụi lên người thằng bé. “Này! Này! Đồ khốn nạn! Đồ ngu đần!”</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng bé hét lên đau đớn khi cây gậy quất lên đùi mình. Nó chắp hai tay vào nhau, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Ôi, bố ơi! Đừng đánh con nữa, bố ơi! Con sẽ… con sẽ… đọc&nbsp; <em>kinh Kính mừng </em>cho bố… Con sẽ đọc <em>kinh Kính mừng </em>cho bố, bố ơi, bố đừng đánh con nữa… Con sẽ đọc <em>kinh Kính mừng</em>…”</p>



<p><em>(Trịnh Y Thư dịch từ ấn bản </em>Dubliners<em>, NXB Alfred A. Knoff, 1991.)</em></p>



<p><em><strong>Chú thích của người dịch:</strong></em></p>



<p>[1]&nbsp; Trong nguyên tác là “<em>the tube</em>”, loại máy liên lạc dùng trong văn phòng thời trước.</p>



<p>[2]&nbsp; Câu này được dịch thoát. Nguyên tác là “<em>How many courses do you want, I’d like to know</em>…”</p>



<p>[3]&nbsp; g.p.,&nbsp;a glass (half-pint) of porter: Một cốc bia đen, tiếng lóng hay dùng của dân uống rượu.</p>



<p>[4] Caraway là một loại thảo mộc hoa màu trắng hạt cay, có mùi nồng. Người ta cho rằng hạt khi nhai có thể đánh bạt mùi rượu trong miệng, và do đó được các tửu quán ở Dublin vào đầu thế kỷ XX cung cấp cho khách hàng.</p>



<p>[5] Trong nguyên tác là “<em>Bernard Bodley be…</em>” Cả ba từ đều bắt đầu bằng chữ “b”.</p>



<p>[6]&nbsp; <em>Hot-punch</em> là một loại đồ uống được làm từ nước nóng, nước ép trái cây, đường và rượu mạnh như rum, brandy hoặc cognac. Cũng có thể bỏ thêm các loại gia vị như hạt nhục đậu khấu, quế, đinh hương hoặc hồi cho tăng mùi vị.</p>



<p>[7]&nbsp; Cụm từ “cả tác giả câu nói lẫn những người xung quanh đều thấy nó dí dỏm quá sức thôi” ngụ ý rằng gã đàn ông thiếu nhận thức về bản thân hoặc hiểu biết khá nông cạn về tính hài hước.</p>



<p>[8]&nbsp; <em>bob</em>: tiếng lóng, ám chỉ đồng <em>shilling</em>.</p>



<p>[9]&nbsp; Một <em>crown</em> bằng ¼ <em>pound</em>, tương đương 5 shillings.</p>



<p>[10]&nbsp; Vào đầu thế kỷ XX, Ireland là một quốc gia lạc hậu thua xa Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… nhưng Dublin lại là một thành phố có đầy đủ tiện nghi vật chất như xe điện, đèn thắp khí, ô-tô, v.v…</p>



<p>[11]&nbsp; Trong nguyên tác, câu này là “<em>O’Halloran stood tailors of malt, hot</em>…” Trong một câu văn ngắn ngủi, Joyce sử dụng ba từ tiếng lóng trong giới giang hồ tửu quán thời đó: “<em>stand/stood</em>” nghĩa là trả tiền một tua rượu cho những người khác; “<em>tailor</em>” ám chỉ một lượng rượu <em>whisky</em>; và “<em>malt</em>” là rượu <em>whiskey</em> hâm nóng. Điều này phản ánh bầu không khí xã hội của quán rượu, nơi việc đãi rượu người khác theo tua là một cử chỉ biểu hiện tình bạn và sự hào phóng. Nó cũng nhấn mạnh đến văn hóa tửu quán và giao lưu trong câu chuyện, đây là yếu tố trung tâm trong nỗ lực thoát khỏi sự bất mãn của nhân vật chính Farrington với công việc và cuộc sống của gã.</p>



<p>[12]&nbsp; Cụm từ này trong nguyên tác là “… <em>as the retort was after the manner of the liberal shepherds in the Eclogues</em>”, ám chỉ một câu trả lời dí dỏm hoặc vui tươi được đưa ra trong một cuộc trò chuyện tào lao trong quán rượu. Eclogues là tập thơ của đại thi hào Virgil người Roma thời cổ đại, một tập thơ nói về cuộc sống đồng quê thôn dã nơi những chàng trai chăn cừu tham gia vào các cuộc đối thoại thơ ca, thường chứa đựng lối chơi chữ khéo léo và sự bông đùa vui tươi. Bằng cách so sánh lời đáp trả của nhân vật O’Halloran trong truyện với phong cách của “những chàng trai chăn cừu lãng tử,” Joyce làm nổi bật bản chất dí dỏm và phóng túng của cuộc trao đổi. Cụm từ này đắp thêm một lớp mỉa mai cho câu chuyện, vì nó đối lập thế giới cổ điển, cao cả trong thơ của Virgil với bầu không khí trần tục thô lậu của một quán rượu ở Dublin. Sự đối lập này phản ánh tính cách pha trộn đặc trưng của Joyce giữa cái tầm thường với văn học và nhấn mạnh sự căng thẳng giữa khát vọng và thực tế trong cuộc sống các nhân vật của ông.</p>



<p>[13]&nbsp; Trong nguyên tác, câu này là <em>“And here was my nabs, as cool as you please.”</em><em> Nabs</em> là một từ tiếng lóng có thể ám chỉ một người – có thể là người có thẩm quyền hoặc người được nói đến theo cách quen thuộc hoặc chế giễu. Cụm từ này phản ánh phong cách nói chuyện không mấy tao nhã trong khung cảnh quán rượu đồng thời ám chỉ các chủ đề về động lực quyền lực và tương tác xã hội trong câu chuyện.</p>



<p>[14]&nbsp; Apollinaris là thương hiệu một loại nước khoáng lấy từ nước suối vùng Bad Neuenahr, Đức quốc, được ưa chuộng bên Anh quốc và Ireland.</p>



<p>[15]&nbsp; Trong nguyên tác, Joyce sử dụng từ <em>sponge/ cái bọt biển</em>. Ở bối cảnh này, là kẻ ăn bám, hoặc người chỉ ngồi lại để được uống rượu miễn phí.</p>



<p>[16]&nbsp; Joyce viết “sắc diện của cậu Weathers chuyển sang màu hoa mẫu đơn/ peony.” Tôi không mấy thích lối so sánh như vậy cho một người đàn ông và chỉ giản dị gọi là màu đỏ hồng.</p>



<p>[17]&nbsp; Trong nguyên tác, câu này là “<em>What do you put in your gab for</em>?” Theo một truyền thuyết của người Ireland, hôn Blarney Stone, một khối đá trên tường thành lâu đài Blarney sẽ giúp một người có khả năng nói chuyện dễ dàng và tự tin. Đây chính là nguồn gốc của cụm từ “<em>the gift of the gab/ món quà của sự ăn nói</em>.” Trong ngữ cảnh này, Farrington, đang trong cơn tức giận vì thua đấu, thấy người đàn ông đó chẳng có gì giá trị để nói thêm.</p>



<p>[18]&nbsp; Từ “<em>smahan</em>” là phiên bản phóng đại, vui tươi của từ “<em>samhán</em>” trong tiếng Ireland, có nghĩa là “một chút” hoặc “một lượng nhỏ”. Trong ngữ cảnh này, từ này ám chỉ việc uống thêm một cốc rượu nhỏ nữa trước khi ra về.</p>



<p><em><strong>Lời người dịch:</strong></em></p>



<p>Nhân vật Farrington trong truyện ngắn <em>Những bản sao</em> của Joyce là một ngoại lệ. Ở những truyện ngắn khác trong tập truyện <em>Dubliners</em>, Joyce thường vẽ ra những nhân vật luôn mang mặc cảm thua kém, họ mong ước một điều gì đó, nhưng khi đối mặt với trở ngại và nghịch cảnh, họ thất vọng và cuối cùng từ bỏ mong ước của mình trong sự tê liệt. Gã đàn ông trong truyện <em>Những bản sao</em> là một kẻ bất mãn kinh niên, gã xem mọi thứ trên đời là trở ngại cho cuộc sống của mình và không lúc nào ngưng phàn nàn, nguyền rủa. Trước hết là sự nhàm chán của công việc, nó khiến Farrington cảm thấy bức bối, khó chịu, nhưng hầu như mọi thứ gã gặp phải trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy. Gốc rễ của hành vi thô bạo đến độ tàn nhẫn của gã là từ đó mà ra. Giải pháp để khắc phục và thoát ra khỏi sự tê liệt của gã là trong men rượu và những cuộc gặp gỡ với các bạn nhậu tại trà đình tửu quán huyên náo tiếng nói tiếng cười. Trong câu chuyện, Farrington lao mình về phía trước như điên rồ mà không lúc nào dừng lại để ngẫm nghĩ về hành động của mình hoặc lý do tại sao mình cảm thấy bất mãn với cuộc đời. Kết quả, gã trở nên càng lúc càng tàn bạo hơn. Khi gã thua Weathers, một “cậu trai” mới lớn, hai trận đấu kéo tay, gã về nhà trút cơn giận lên đứa con trai bé bỏng vô tội của mình và đánh đập nó thật tàn nhẫn. Câu chuyện gợi ý rằng những gì bắt đầu như một sự sao chép tầm thường, mất kiểm soát, biến thành một chu kỳ bạo hành đáng sợ. Tựa đề “Counterparts” trong nguyên tác, ngày nay còn được hiểu là “Đối tác,” nhưng ở bối cảnh của truyện ngắn này, ta chỉ nên hiểu theo ý nghĩa phổ quát của nó là bản sao hoặc bản sao giấy tờ pháp lý, nó chính là công việc của Farrington làm hằng ngày, nhưng nó cũng ám chỉ những thứ tương tự hoặc ngang bằng nhau. Cuộc sống của Farrington là cuộc sống của những bản sao, những bản sao thấp hèn hướng đến những cứu cánh nguy hiểm. Cuộc sống lặp lại chính nó: tại sở làm, tại quán rượu, tại nhà riêng, tất cả là những bản sao. Và sự chảy máu giữa các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tính cách tàn bạo mà những truyện ngắn khác trong <em>Dubliners</em> ám chỉ trở nên rõ ràng hơn trong “<em>Counterparts</em>,” và xuyên suốt câu chuyện, ở bất kỳ sự kiện nào, người đọc cũng thấy cảm xúc giận dữ, bất mãn được thể hiện thật rõ nét nơi nhân vật. Joyce sử dụng các tính từ như nặng nề, đen đúa, bẩn thỉu để miêu tả nhân vật người đàn ông, gã thực sự kiệt sức vì thất vọng và tức giận. Ngay cả đứa con trai ngoan ngoãn cũng không thể vực gã lên nổi, không thể cứu rỗi một tâm hồn băng hoại. Farrington không hề nhận ra rằng hành động của chính gã còn tồi tệ hơn nhiều so với sự mắng chửi của ông chủ gã. Joyce gọi Farrington bằng cả tên lẫn “người đàn ông” trong suốt câu chuyện. Trong một câu, gã là nhân vật Farrington, nhưng ở một câu khác, là “người đàn ông” trên phố, trên tàu, trong văn phòng. Theo một ý nghĩa nào đó, Farrington đóng vai trò là một kiểu người có thể thay thế hoặc tồn tại ở bất cứ đâu, có thể là một nhân vật đặc trưng nào đó nhưng cũng có thể là một người bình thường. Bằng cách chọn chủ thể như thế, Joyce đưa Farrington vào bối cảnh đường phố Dublin và gợi ý rằng sự tàn bạo của gã không có gì là bất thường.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đúng thế, trong lúc dịch truyện “<em>Counterparts</em>,” tôi không thể không nhớ lại thời thơ ấu của tôi. Năm tôi lên mười, nhà tôi ở vùng Khánh Hội, quận IV Sài Gòn trong một khu dân cư lao động. Cạnh nhà tôi là vợ chồng anh đạp xích lô, và cứ vài hôm là tôi thấy anh ta nửa khuya uống rượu say về nhà đánh đập chị vợ dã man đến bầm tím cả mặt mày, vừa đánh anh ta vừa quát mắng chửi rủa om sòm làm náo động cả khu xóm. Gã Farrington của Joyce và anh chồng đạp xích lô cạnh nhà tôi là một mẫu người chung, hiện hữu ở Dublin, ở Sài Gòn, ở Los Angeles, nơi tôi đang sinh sống hiện thời, hay bất cứ nơi chốn nào khác trên mặt hành tinh này, bất cứ thời gian-không gian nào, lúc xưa cũng như bây giờ (TYT).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. BUKOWSKI: MƯỜI HAI CON KHỈ BIẾT BAY NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT CÁCH LÀM TÌNH</title>
		<link>https://t-van.net/c-bukowski-muoi-hai-con-khi-biet-bay-nhung-lai-khong-biet-cach-lam-tinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=79289</guid>

					<description><![CDATA[Hình minh họa truyện của tạp chí Knight Magazine (1972) (Nguồn: www.abebooks.fr) Tiếng chuông reo. Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ra vào. Trời đã vào đêm. “Ai đó?” Tôi hỏi. Một ai đó bước về phía cửa sổ nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi có hai ngọn đèn ở [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/TWELVE-MONKEYS.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="807" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/TWELVE-MONKEYS-807x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-79290" style="width:405px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/04/TWELVE-MONKEYS-236x300.jpg 236w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/TWELVE-MONKEYS-807x1024.jpg?strip=all 807w, https://cdn.t-van.net/2025/04/TWELVE-MONKEYS-768x974.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/TWELVE-MONKEYS.jpg?strip=all 990w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hình minh họa truyện của tạp chí Knight Magazine (1972) (Nguồn: www.abebooks.fr)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tiếng chuông reo. Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ra vào. Trời đã vào đêm.</p>



<p>“Ai đó?” Tôi hỏi.</p>



<p>Một ai đó bước về phía cửa sổ nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi có hai ngọn đèn ở bàn đánh máy. Tôi đóng sập cửa sổ lại nhưng bên ngoài còn tiếng người nói chuyện. Tôi ngồi lại xuống bàn máy chữ, nhưng tiếng người nói chuyện bên ngoài vẫn vọng vào. Tôi bật dậy, ra mở toang cửa phòng và hét lớn:</p>



<p>“TAO ĐÃ BẢO MẤY THẰNG PÊ ĐÊ TỤI BAY ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO NỮA RỒI MÀ!”</p>



<p>Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy có một gã đứng ở chân bậc thang và một gã khác đứng ở hiên nhà, đang vạch quần đái. Gã đứng ở tư thế sát mép hiên, đái vòng qua&nbsp; bụi cây bên trái của hiên nhà; nước tiểu của gã làm thành vệt hình cung, phóng lên cao rồi rơi xuống lùm cây.</p>



<p>“Này, thằng này mày đang đái vào bụi cây của tao,” Tôi nói.</p>



<p>Gã cười lớn rồi tiếp tục đái. Tôi túm lấy quần của gã, nhấc gã lên rồi ném cái thằng cha vẫn còn đang đái lên trên bụi cây trong bóng đêm trước mặt. Gã biến mất hẳn luôn. Gã đứng đái ở chân bực thang ngước lên hỏi, “Sao ông lại làm như vậy?”</p>



<p>“Tao cảm thấy thích làm.”</p>



<p>“Ông xỉn rồi.”</p>



<p>“Xỉn hả?” Tôi hỏi.</p>



<p>Gã không trả lời, đi vòng qua bên góc nhà rồi biến luôn. Tôi quay vào nhà, đóng cửa rồi ngồi lại trên bàn máy chữ. Này nhé, tôi biết có một anh khoa học gia điên điên khùng khùng. Anh ta dạy khỉ bay. Anh ta có cả thảy 11 con khỉ có cánh. Bọn khỉ bắt chước rất giỏi. Nhà khoa học khùng còn dạy cho khỉ chạy đua nữa. Phải, cho chúng chạy đua vòng quanh những cột điện cao thế. Hãy xem nào. Phải đua cho ngon lành đó nghen. Muốn kể cho xong câu chuyện thì phải địt, địt càng nhiều càng tốt nếu có thể. Tốt nhất là nên có 12 con khỉ. 6 con đực và 6 con còn lại khác với đực. Được rồi nào. Bọn khỉ sẵn sàng rồi. Cuộc đua bắt đầu. Chúng nó đang chạy quanh cột điện cao thế đầu tiên. Làm cách nào tôi có thể bắt chúng làm tình với nhau đây? Hai tháng nay tôi không có một câu chuyện nào để kể. Lẽ ra tôi nên bám trụ lại ở cái tòa nhà bưu điện chết tiệt kia chứ. Được rồi. Tụi khỉ đây. Chúng nó đang chạy quanh trụ điện đầu tiên. Hay cứ cho chúng nó bay lên xem sao. Gây bất ngờ. Sao lại không nhỉ? Chúng nó bay tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn, dạo chơi vòng vòng ở điện Capitol, ỉa lên đầu công chúng, đái lên đầu công chúng, rồi đem cứt chúng ỉa ra đi trét lên các bức tường Nhà Trắng. Tôi có thể cho một con nhắm xuống đầu ngài Tổng Thống mà ỉa không nhỉ? Thôi, đòi hỏi như vậy thì nhiều quá đấy. Đồng ý, cho một cục xuống đầu ngài bộ trưởng Ngoại Giao. Có lệnh là bắn hạ hết bọn khỉ ra khỏi bầu trời thủ đô. Thế thì bi thảm quá nhỉ? Nhưng còn cái vụ làm tình thì sao? Được rồi. Được rồi. Bàn tính đi. Xem nào. OK. 10 con sẽ bị bắn hạ để giải phóng bầu trời thủ đô. Tội nghiệp chúng quá! Chỉ còn có hai con sống sót thôi. Một con đực và một con khác giống. Không thể tìm ra chúng sao? Một đêm, có anh cớm đi tuần ở công viên, tìm thấy chúng, hai con khỉ sống sót ấy. Cánh chúng khép chặt lại, đang bằm nhau như những con quỷ đói. Anh cớm đi tới. Con đực nghe thấy, quay đầu ra, ngước nhìn rồi nhe răng khỉ cười một cách ngu xuẩn hết biết, trong khi đó bộ phận khác của nó vẫn làm việc, bang bang bang. Gã cớm nổ một phát bung đầu con đực. Con khỉ đực đó. Con khỉ cái hất cái xác không đầu của con đực ra, trông gớm ghiếc gì đâu, rồi đứng dậy. Đối với một con khỉ thì con cái này là một sinh vật nhỏ nhắn xinh xắn . Trong khoảnh khắc, gã cớm lưỡng lự, suy nghĩ – Nhưng không được, gần quá.Con khỉ sẽ cắn. Trong lúc gã cớm còn đang phân vân chưa biết xử lý cách nào thì con khỉ bay đi. Gã cớm chỉa súng bắn theo. Trúng đạn, con khỉ cái rơi xuống. Gã cớm chạy vội tới. Nó bị thương nhưng chưa chết. Gã cớm ngó chung quanh, nhấc con cái lên, lôi thằng nhỏ của mình ra, cho nó vào con khỉ cái. Nhưng chẳng có cảm giác mẹ gì. Chỉ vừa lọt cái đầu hói. Cứt thiệt! Gã ném con khỉ xuống đất. Kề súng vào đầu nó. Và BAM! Xong xuôi hết.</p>



<p>Tiếng chuông cửa reo nữa.</p>



<p>Tôi ra mở cửa.</p>



<p>Ba gã bước vào. Lại cũng là những gã này. Phụ nữ chẳng bao giờ ngồi đái trên thềm nhà tôi, thậm chí cũng không hề có một bà hay cô nào đi ngang qua. Vậy thì làm sao tôi có thể nẩy ra được những ý tưởng về sex? Đã có lúc tôi chẳng còn nhớ được làm chuyện ấy thì như thế nào.Người ta bảo nó cũng giống như mình đạp xe đạp, khó mà quên được. Theo tôi nhớ,&nbsp; làm chuyện ấy khoái hơn đạp xe đạp nhiều</p>



<p>Đó là thằng Jack Khùng và hai gã tôi không quen biết.</p>



<p>“Này, Jack, “Tôi nói, “Tao tưởng là thoát được mày rồi chớ!”</p>



<p>Jack vừa ngồi xuống. Hai gã kia bắt chước ngồi theo. Thằng khùng Jack đã từng bao lần hứa hẹn thề thốt với tôi là nó sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa, nhưng ít khi nào thằng này tỉnh nên những lời hứa hẹn thề thốt với nó chẳng có ý nghĩa gì. Nó sống với bà già nó và luôn miệng tự nhận mình là họa sĩ. Tôi từng biết mấy thằng như nó, sống bám vào các bà mẹ, đi đâu cũng bảo mình là những thiên tài. Còn các bà mẹ thì sĩ diện kiểu: “Tội nghiệp thằng Nelson nhà tôi, không chỗ nào chịu mướn nó cả. Nó đi trước thời đại của nó quá xa.” Mặt khác, vẫn cứ khoe Nelson là một họa sĩ tài ba, đã có tranh vẽ được treo triển lãm: “Thằng Nelson có tranh được treo ở Warner-Finch Galleries đấy. Cuối cùng rồi thì tài năng của nó đã được nhìn nhận. Bức tranh đó nó đòi tới bốn ngàn đô la lận. Chú nghĩ như thế có nhiều quá không?”. Nelson, Jack, Norman, Jimmy và Ketya. Tiên sư nhà chúng nó.</p>



<p>Thằng Jack mặc chiến quần jean màu xanh, đi chân đất, không áo sơ mi, không áo thun lót, chỉ có cái khăn quàng màu nâu vắt ngang vai. Một gã để râu, mặt nhăn nhăn nhở nhở nhưng lại có vẻ thẹn thùng nhút nhát. Còn gã kia thì béo phị. Trông giông giống một loại đỉa.</p>



<p>“Mới đây anh có gặp anh Borst không?” Jack hỏi tôi.</p>



<p>“Không.”</p>



<p>“Cho em một chai bia.”</p>



<p>“Không. Tụi bay đến uống sạch bia của tao rồi xách đít đi để tao chết khát nhiều lần rồi.”</p>



<p>“Không sao!”</p>



<p>Nó nhỏm dậy, chạy ra ngoài lấy chai rượu vang nó giấu ở dưới tấm nệm ghế ở hiên nhà. Khi quay vô nó vừa đi vừa khui nắp rồi đưa lên miệng tu.</p>



<p>“Em đang ở dưới khu Venice với một con ghệ và một trăm gram đá. Em đánh hơi có biến nên chạy đến chỗ anh Borst. Em gõ cửa ảnh và nói, ‘Lẹ lên anh, cho em vô! Em có trong người một trăm gram mà cớm chìm theo sát sau lưng em!’ Anh Borst đóng cửa không cho em và con ghệ vô. Em tông cửa rồi hai đứa em chạy đại vô. Lúc ấy, anh Borst đang nằm trên sàn nhà thổi kèn cho một thằng cha nào đó. Tụi em liền chạy vô nhà tắm và khóa cửa nhà tắm lại. Anh Borst gõ cửa ầm ĩ. Em biểu: “tui thách anh dám tông cửa vô đó!’. Em với con ghệ ở trỏng cả tiếng đồng, đủ thì giờ làm tới hai phùa cho đỡ ghiền. Rồi tụi em mở cửa đi ra.”</p>



<p>“Mày có liệng đá đi không?”</p>



<p>‘Ngu sao liệng anh! Báo động lầm anh ơi. Nhưng anh Borst có vẻ giận em lắm.”</p>



<p>“Mẹ nó,”, tôi nói, “thằng Borst không viết được bài thơ nào ra hồn từ hồi 1955. Bà già nó nuôi nó mà. Tao nói xin lỗi chớ, suốt ngày nó chỉ ngồi xem TV, ăn mấy cái cây cần tây với rau riếc này nọ rồi ra biển chạy bộ trong chiếc quần lót hôi hám của nó. Hồi đó nó cũng là một thằng làm thơ hổng thua gì ai chứ bộ, hồi mà nó còn sống chung với mấy thằng con trai ở Ả Rập đó. Nhưng tao không thể thông cảm cho nó. Một thằng đã ngon lành thì phải ngon lành cho đến phút chót. Như Huxley đã nói, Aldous đó, nghĩa là, ‘bất kỳ gã đàn ông nào cũng có thể là một…’”</p>



<p>“Anh lúc này ok không?” Jack hỏi.</p>



<p>“Đếch ra làm sao, toàn là cự tuyệt không hà!”</p>



<p>Một gã lấy sáo ra thổi. Gã con đỉa ngồi lắng nghe. Thằng Jack đưa chai rượu lên tu. Đêm đó là một đêm hết sẩy ở Holywood, California. Rồi thằng cha ở trong căn phòng ngay phía sau tôi xỉn qúa, té lăn ra khỏi giường, gây nên một âm thanh ồn ào cho cả khu. Tôi quen với những thứ như vậy rồi. Cả khu thường xuyên có những náo động như vậy. Cư dân ai cũng ngồi trong phòng, kéo rèm che lại. Mãi đến trưa trờ trưa trật họ mới thức dậy. Xe thì đậu ở ngoài đường, bụi phủ đầy, bánh xe lâu ngày ít đi xì gần hết hơi, bình điện cũng yếu dần. Họ uống rượu trộn với ma túy và không có một nguồn lợi tức nào ổn định hết. Nhưng tôi khoái họ vì không có ai quấy rầy tôi hết.</p>



<p>Thằng cha vừa té ra khỏi giường, lại leo lên lại. Và lại té nhào nữa.</p>



<p>“Đồ chết bầm đần độn kia,” nghe anh ta chửi mình kìa, “leo lên giường ngủ tiếp đi chớ.”</p>



<p>“Tiếng ồn gì vậy anh?” Jack hỏi.</p>



<p>“Cái thằng cha ở nhà sau. Anh ta chỉ có một mình. Thỉnh thoảng mới uống một chai bia. Mẹ anh ta mới chết năm ngoái, để lại cho anh ta hai mươi nghìn đô la. Có tiền, anh ta chỉ ngồi nhà, thủ dâm và coi thi đấu bóng chầy, cao bồi bắn súng trên TV. Trước đó, anh ta làm ở một cây xăng ngoài phố.”</p>



<p>“Tụi em phải đi thôi.”Jack bảo, “anh muốn đi với tụi em không?”</p>



<p>“Không.”</p>



<p>Chúng nó đi gặp một nhân vật có liên quan đến cái căn nhà trứ danh có tên “the House of Seven Gables”. Không phải là tác giả quyển truyện cùng tên, không phải nhà sản xuất phim, không phải các diễn viên trong phim, mà là một nhân vật nào đó.</p>



<p>“Không hứng thú,” Tôi bảo ba gã. Cả bọn bỏ đi.</p>



<p>Tôi lại ngồi xuống cùng với lũ khỉ. Hay là tôi thử tung rồi hứng lũ khỉ xem sao. Ném chúng lên, rồi đỡ, rồi lại tung lên, rồi lại hứng…Hay có cách nào cho cả 12 con khỉ làm tình với nhau cùng một lúc! Hay nghen! Nhưng bằng cách nào? Và tại sao lại bắt chúng làm như vậy? Bắt chước nhà hát múa Ballet Hoàng Gia Anh chăng? Nhưng đâu là lý do? Tôi bị điên mất rồi. Thì đấy! Nhà hát múa Ballet Hoàng Gia Anh đã có cái ý tưởng giống như vậy mà. 12 con khỉ cùng bay lên trong lúc chúng nhún nhẩy Ballet. Chỉ cần trước khi ra trình diễn, một ai đó dậy cho chúng nhẩy nhót kiểu những con ruồi Tây Ban Nha, chứ không phải múa Ballet. Bọn khỉ ấy mà. Nhưng Ruồi Tây Ban Nha là một cái gì đó không có thật, đúng không? Thôi được rồi, lại thêm một anh khoa học gia khùng khùng điên điên nữa với con ruồi Tây Ban Nha.! Không, không! Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi không còn biết viết gì nữa bây giờ!</p>



<p>Chuông điện thoại reo. Tôi bốc máy. Tiếng của Borst.</p>



<p>“Hello, Hank?”</p>



<p>“Nghe?”</p>



<p>“Tui ngắn gọn thôi. Tui trắng tay rồi.”</p>



<p>“Ừ, Jerry!”</p>



<p>“Tui mất hai chỗ dựa. Thị trường chứng khoán và chút đỉnh tiền dành dụm.”</p>



<p>“Ờ há!”</p>



<p>“Tui đã biết thế nào rồi cũng sẽ xẩy ra như thế này. Tui sẽ rời Venice. Không thể sống ở đây được nữa. Tui sẽ đi New York City.”</p>



<p>“Cái gì?”</p>



<p>“New York City.”</p>



<p>“Tui nghe rõ rồi.”</p>



<p>“Tui trắng tay như anh thấy đó. Tôi nghĩ mình có thể sống được ở đó.”</p>



<p>“Chắc thế rồi, Jerry à!”</p>



<p>“Mất đi mấy nguồn tài chánh đó đâm ra lại là những điều tốt nhất xẩy đến với tui, anh à!”</p>



<p>“Thực vậy sao?”</p>



<p>“Bây giờ tui cảm thấy mình sẵn sàng chiến đấu lại từ đầu. Anh đã từng nghe người ta nói đến những kẻ nằm thối thây dọc theo bờ biển. Tui nghĩ mình cũng thối thây như vậy ở đây. Tui phải thoát ra khỏi nơi đây. Hiện giờ tui không có gì phải lo lắng hết. Ngoại trừ mớ đồ đạc còn tùm lum tà la.”</p>



<p>“Đồ đạc nào?”</p>



<p>“Chắc là tui không thể nào thu vén hết được chúng rồi. Bà già tui sẽ từ Arizona đến ở đây trong lúc tui đi đây đi đó, rồi từ từ chắc tôi cũng sẽ quay trở lại nơi này thôi.”</p>



<p>“Ổn thôi, Jerry!</p>



<p>“Nhưng trước khi đến New York, tui sẽ ghé qua Thụy Sĩ và có lẽ cũng ghé qua Hy Lạp. Rồi từ đó tôi sẽ đến thẳng New York.”</p>



<p>“Được rồi, Jerry! Giữ liên lạc nghe.????” Always good to hear.”</p>



<p>Tôi lại quay về với những con khỉ. Mười hai con khỉ biết bay, Mẹ kiếp! Biến hóa cách nào cho chúng bay được đây? Tốn hết mười hai chai bia rồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Tôi đi tìm nửa lít Scotch để dành khi cần tới trong tủ lạnh. Trộn một phần ba rượu, hai phần ba nước lạnh vào ly. Lẽ ra, tôi nên tiếp tục làm cho cái sở bưu điện chết tiệt ngoài phố. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cho dù đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội hơn, dù nhỏ. Chỉ làm sao cho mười hai con khỉ (gió) làm trò khỉ với nhau. Nếu mày sinh ra để làm thằng chăn lạc đà ở Arabia thì mày chẳng bao giờ có được cơ hội này đâu. Thẳng người lên, đem mấy con khỉ ra vẽ trò (khỉ) cho chúng làm. Mày may mắn được trời phú cho chút tài năng; mày còn may mắn hơn nữa là mày không phải bị sinh ra ở Ấn Độ, nơi hàng hai chục đứa con nít có thể viết hay hơn mày nếu chúng biết viết. Nếu không hai chục thì cũng một chục đứa chứ không ít hơn.</p>



<p>Tôi nốc cạn nửa lít Scotch, nửa chai rượu vang, rồi lên giường, bỏ mặc mười hai con khỉ.</p>



<p>Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tiếng chuông cửa réo. Đứng trước cửa là&nbsp; một con bé da đen</p>



<p>cùng với một thằng thanh niên da trắng mặt mày ngu ngơ ngốc nghếch đeo kiếng không gọng. Chúng nó bảo rằng trong một bữa tiệc 3 đêm trước tôi có hứa là sẽ đi bơi thuyền với chúng nó. Tôi trở vào thay quần áo, leo lên xe cùng với hai đứa. Chúng nó lái đến một khu chung cư. Tôi thấy một thằng nhỏ tóc đen chạy ra. “Hello, Hank!” Nó chào tôi. Tôi thực sự không biết thằng bé này. Có thể tôi đã gặp nó trong một bữa tiệc. Thằng tóc đen đem ra mấy cái áo phao màu cam, phát cho mỗi người một cái. Kế đến tôi biết chúng nó lái xe ra bến tàu. Thú thực, tôi không phân biệt được chỗ nào là cầu tầu, chỗ nào là nước. Rồi chúng giúp tôi leo xuống một cái bục bằng gỗ bập bềnh để dẫn ra chỗ cầu nổi. Từ chỗ cái bục này ra đến bệ cầu nổi dài khoảng chừng hơn 1 mét. Chúng nó rất tận tình dìu tôi xuống.</p>



<p>“Cái con mẹ gì thế này?” Tôi hỏi. “Có đứa nào mang theo cái gì uống không?” Tôi đã lầm khi đi theo chúng. Không đứa nào có cái gì để uống hết. Thế rồi, tôi thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đã được thuê sẵn, phía đuôi có gắn một động cơ nửa mã lực. Đáy thuyền đầy nước, có cả hai con cá chết trên đó. Tôi không biết một ai ngồi trên thuyền cả. Nhưng chúng nó đứa nào cũng biết tôi. Được thôi. Chúng nó lái thuyền ra biển. Tôi ói mửa tùm lum. Tôi thấy có con cá ép bơi lững thững trên mặt nước. Một con cá ép, ờ há, quấn chung quanh một con khỉ biết bay. Không được, cái ý tưởng ấy khủng khiếp quá thể. Tôi lại gập mình nôn ọe.</p>



<p>“Nhà văn vĩ đại của chúng ta thế nào rồi?”, có tiếng hỏi của thằng thanh niên da trắng mặt mũi trông ngu ngơ khù khờ, đang ngồi ở mũi thuyền, hỏi vọng xuống; cái thằng đeo kính không có gọng ấy mà.</p>



<p>“Nhà văn vĩ đại nào vậy?” Tôi hỏi, bụng đinh ninh là nó đang nói về Rimbaud, mặc dù tôi chưa bao giờ cho rằng Rimbaud là một nhà văn vĩ đại.</p>



<p>“Ông, chính Ông,” Nó trả lời.</p>



<p>“Tui hả? Ồ, ổn mà. Nghĩ tui sẽ đi Greece (Hy Lạp) năm tới.”</p>



<p>“Grease (dầu nhớt)?” Nó hỏi lại. “Ý ông muốn nói lấy nhớt tống cho đầy lỗ đít của ông hả?”</p>



<p>“Không, tống đầy lỗ đít mày đó!”</p>



<p>Chiếc thuyền bon bon ra biển, nơi Conrad từng đến. Quỷ tha ma bắt Conrad đi. Tôi đã từng uống rượu Bourbon pha với Coca trong một căn phòng tối om ở Holywood hồi năm 1970 hoặc bất cứ năm nào mà mọi người đọc được. Năm của cuộc làm tình tập thể của những con khỉ đã không bao giờ xẩy ra. Động cơ chiếc thuyền lướt đi như muốn ngấu nghiến nuốt trửng mặt biển. Nó đang ngắm hướng Ái-Nhĩ-Lan lao tới. Không phải, đó là Thái Bình Dương. Nó tiếp tục lao về phía Nhật bản.</p>



<p><em>Thì cũng mặc xác nó thôi.</em></p>



<p><strong>C. BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Nguyên tác: THE TWELVE FLYING MONKEYS WHO WON’T COPULATE PROPERLY, Trích trong tập truyện ngắn The Most Beautiful Woman in Town &amp; Other Stories của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (1988)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. BUKOWSKI: ĐẲNG CẤP</title>
		<link>https://t-van.net/c-bukowski-dang-cap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=79285</guid>

					<description><![CDATA[Nguồn ảnh (tvtropes.org) Tôi không quả quyết được cái nơi ấy là ở đâu. Hình như đâu đó phía Đông Bắc của California. Hemingway vừa mới viết xong một cuốn tiểu thuyết. Ông ta từ châu Âu, hay một nơi nào đó, về ở cái nơi mà tôi đang nói đến. Nhưng hiện giờ thì [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/600full_charles_bukowski.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="350" height="217" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/600full_charles_bukowski.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-79286" style="width:490px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/04/600full_charles_bukowski-300x186.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/600full_charles_bukowski.jpg?strip=all 350w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Nguồn ảnh (tvtropes.org)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi không quả quyết được cái nơi ấy là ở đâu. Hình như đâu đó phía Đông Bắc của California. Hemingway vừa mới viết xong một cuốn tiểu thuyết. Ông ta từ châu Âu, hay một nơi nào đó, về ở cái nơi mà tôi đang nói đến. Nhưng hiện giờ thì ông ta đang so găng với một ai đó trên võ đài. Trận đấu võ đài mà có mặt đủ thành phần bộ tộc của ông ta: ký giả, nhà phê bình, nhà văn và còn có cả các nữ lưu trẻ đẹp ngồi ngay ở hàng ghế cạnh võ đài. Phần lớn số này không chú ý nhìn lên võ đài xem hai võ sĩ đang thi đấu. Họ mải mê nói chuyện, cười cợt với nhau.<br><br></p>



<p>Mặt trời đã lên. Lúc đó là khoảng đầu giờ chiều. Tôi đang xem Ernie thi đấu. Có vẻ như ông ấy đang đùa giỡn với đối thủ của mình. Ông ta móc ngược, với tay chéo qua đầu đối phương hoặc múa may bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào ông ta muốn. Rồi Ernie cho đối thủ đo ván. Mọi người cùng nhìn lên võ đài. Đối thủ của Hem gượng dậy được khi trọng tài đếm đến 8. Hem tiến đến gần đối thủ, rồi đột nhiên ngừng lại. Ông ta kéo miếng ngậm an toàn trong miệng ra, cười sảng khoái, rồi xua tay ra dấu cho đối thủ hãy lui về. Hem thắng trận quá dễ dàng. Ông ta lui về góc của mình, ngồi xuống, bật ngửa đầu để cho một ai đó tiếp nước vô miệng mình.</p>



<p>Tôi rời ghế đứng dậy, chậm rãi đi qua theo lối đi giữa những hàng ghế. Đến gần bên Hem, tôi lấy tay đụng nhẹ bên hông ông ta.</p>



<p>“Thưa ông Hemingway?”</p>



<p>“Tôi nghe, chuyện gì?”</p>



<p>“Tôi muốn được so găng với ông.”</p>



<p>“Anh có chút kinh nghiệm đánh box nào không?”</p>



<p>“Không.”</p>



<p>“Vậy thì đi tìm lấy cho mình ít kinh nghiệm trước đã.”</p>



<p>“Tôi lên để hạ đo ván ông đây.”</p>



<p>Ernie cười lớn. Ông ta bảo một gã đang ngồi ở góc, “dẫn thằng&nbsp; nhỏ này đi sửa soạn các thứ găng ghiếc cho nó.”</p>



<p>Gã kia bèn nhảy ra khỏi võ đài. Tôi theo bước gã vào phòng thay đồ.</p>



<p>&nbsp;“Chú mày điên à, nhóc?” gã hỏi tôi.</p>



<p>“Tôi không biết. Nhưng tôi không nghĩ mình điên.”</p>



<p>&nbsp;“Nè, mặc thử cái quần này.”</p>



<p>“OK.”</p>



<p>“Không được rồi. Rộng quá!”</p>



<p>“Kệ mẹ nó đi! Không sao hết!”</p>



<p>“OK, để tao quấn băng tay cho chú mày.”</p>



<p>“Không cần quấn băng.”</p>



<p>“Không cần quấn băng?”</p>



<p>“Không cần quấn băng.”</p>



<p>“Thế chú mày có muốn ngậm miếng an toàn vào miệng không?”</p>



<p>“Cũng chẳng cần nó làm gì.”</p>



<p>“Chú mày không muốn thay giày khác?”</p>



<p>“Giày này được rồi.”</p>



<p>&nbsp;Tôi châm một điếu xì-gà rồi theo anh ta ra võ đài. Vừa đi tôi vừa phì phà khói. Hemingway đã nhẩy lên võ đài và người ta đeo găng cho ông ta. Không có ai ở phía bên góc của tôi. Cuối cùng, có một người chạy đến và đeo găng cho tôi. Cả hai chúng tôi được lệnh trọng tài ra đứng ở giữa võ đài để nghe hướng dẫn.</p>



<p>“Nào, bây giờ khi anh ôm sát đối thủ,” Viên trọng tài nói, “Tôi sẽ…</p>



<p>“Tôi không đánh kiểu ôm sát người,” Tôi bảo trọng tài.</p>



<p>Những hướng dẫn khác được trọng tài nhắc nhở</p>



<p>“Được rồi. Bây giờ hai anh về lại góc của mình. Khi nghe tiếng kẻng đánh, tức trận đấu bắt đầu. Cầu cho người nào giỏi hơn người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Và, ông ta nói với tôi, “Tốt nhất anh nên bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng anh đi.”</p>



<p>Khi tiếng kẻng gõ, tôi nhào ra giữa võ đài với điếu xì gà vẫn còn trong miệng. Rít một hơi đầy khói, tôi phà thẳng vào mặt của Ernest Hemingway. Phía dưới khán giả cười rần.</p>



<p>Hem lao vào, đấm và móc, nhưng cả hai đều trượt. Đôi chân tôi di chuyển rất nhanh. Tôi tung tăng nhẩy những bước nhỏ, lao vào Hem, tap tap tap tap tap, 5 cú đấm nhanh như chớp vào mũi của Papa. Tôi liếc xuống nhìn một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu. Cũng vừa lúc Hem vung một cú tay phải, hất văng điếu xì gà ra khỏi miệng tôi. Tôi cảm thấy nóng ở miệng và má, bèn lấy tay phủi lớp tro còn nóng đi. Tôi nhổ mẩu xì-gà còn đang cắn trên miệng và móc một cú vào bụng Hem. Hem móc một cú từ dưới lên vào bên phải của tôi, đồng thời tay trái vung lên một cú vào tai tôi. Ông ta cúi xuống phía bên phải tôi và tung một cú vô-lê đẩy mạnh tôi ngã vào dây võ đài. Và ngay khi vừa lúc tiếng kẻng hết hiệp, Hem đã kịp vung tay phải cho tôi một cú vào cằm. Tôi đứng dậy, đi về phía góc của mình.</p>



<p>Một người bước đến góc của tôi với một cái thùng trên tay.</p>



<p>“Ông Hemingway muốn biết nếu chú mày sẵn sàng chơi thêm một hiệp nữa?” Anh ta hỏi tôi.</p>



<p>“Anh nói với ông Hemingway rằng ông ta may mắn đó. Khói nó vướng ở trong mắt tôi. Một hiệp nữa là quá đủ cho tôi hoàn tất công việc.”</p>



<p>Anh chàng cầm cái thùng chạy qua bên Hem và tôi thấy ông ta cười ngất.</p>



<p>Tiếng kẻng vang lên, tôi phóng ra ngay. Tôi bắt đầu nhẩy chồm tới, không mạnh lắm nhưng phối hợp khá đồng bộ với các cử động khác. Ernie lui lại, ông ta hụt đòn. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt ông ta có một vẻ thiếu tự tin.</p>



<p>Thằng bé này là ai vậy? Ông ta đang nghĩ ngợi. Tôi giảm tốc độ đấm để mỗi cú đấm sẽ làm ông ta thấm hơn. Cứ mỗi lần hạ xuống là một cú đích đáng. Đầu. Cơ thể. Rồi nhiều chỗ khác nhau. Tôi đấm như Sugar Ray* và đánh như Dempsey (1).</p>



<p>Tôi dồn Hemingway đứng sát dây võ đài, khiến ông ta không thể ngã được. Cứ mỗi lần ông ta sắp ngã là tôi lại bồi thêm một cú móc từ dưới lên khiến ông ta không thể ngã tới được. Đó là sát nhân. <em>Death in the Afternoon</em> (<em>Cái chết vào buổi chiều).(2)</em></p>



<p>Tôi lui lại. Hemingway ngã dúi về đằng trước, bất tỉnh.</p>



<p>Tôi dùng răng kéo dây găng, tháo găng ra rồi chuồn khỏi võ đài. Tôi vào phòng thay quần áo của mình, ý tôi muốn nói là phòng thay quần áo của Hemingway và tắm rửa. Tôi uống một chai bia, đốt một điếu xì gà và ngồi trên mép bàn xoa bóp. Họ khiêng Ernie vào và để ông nằm trên một chiếc bàn khác. Ông ta vẫn chưa tỉnh lại. Tôi trần truồng ngồi đó, nhìn mọi người đang lo lắng cho Ernie. Trong phòng có cả phụ nữ nữa, nhưng tôi cứ mặc kệ. Rồi có một người đến bên tôi.</p>



<p>“Chú mày là ai? Tên gì?”</p>



<p>“Henry Chinaski.”</p>



<p>“Chưa từng nghe cái tên này,” Anh ta bảo.</p>



<p>“Rồi anh sẽ nghe mà,” Tôi nói.</p>



<p>&nbsp;Tất cả mọi người bu quanh tôi. Ernie bị bỏ xó một mình. Tội nghiệp cho Ernie. Chung quanh tôi có đủ mọi người trong phòng. Tôi rã rời cả người từ trên xuống, ngoại trừ một chỗ. Một vị có dáng dấp mệnh phụ chăm chăm nhìn tôi không sót chỗ nào. Bà ta có vẻ giàu có, thượng lưu, trí thức và đủ mọi thứ trên người bà ta đều chứng tỏ đẳng cấp – dáng người xinh, khuôn mặt xinh, quần áo đẹp, đủ cả.</p>



<p>“Anh làm cái gì?” Có người hỏi tôi.</p>



<p>“Chơi gái và nhậu.”</p>



<p>“Không, không! Ý tôi muốn hỏi về nghề nghiệp của anh?”</p>



<p>“Rửa chén nhà hàng.”</p>



<p>“Rửa chén nhà hàng?”</p>



<p>“Phải.”</p>



<p>“Anh có thú vui nào không?”</p>



<p>“Chà, tôi không biết là liệu tôi có thể coi đó là một thú vui được không nghe: Tôi viết.”</p>



<p>“Anh viết?”</p>



<p>“Phải.”</p>



<p>“Viết cái gì?”</p>



<p>“Truyện ngắn. Đọc cũng khá hấp dẫn.”</p>



<p>“Có phổ biến, in ấn ở đâu chưa?”</p>



<p>“Chưa.”</p>



<p>“Tại sao?”</p>



<p>“Tôi chưa có gởi cho ai hết.”</p>



<p>&nbsp;“Truyện của anh để ở đâu?”</p>



<p>&nbsp;“Kia kìa,” Tôi chỉ tay vào một cái vali rách bươm.</p>



<p>&nbsp;“Nghe này, tôi làm công việc phê bình văn học cho tờ The New York Times. Anh có bằng lòng cho tôi đem truyện của anh về đọc không? Tôi sẽ đem trả lại anh khi đọc xong.”</p>



<p>“Này anh bạn vô dụng à, đó là chuyện nhỏ với tôi. Chỉ có điều, tôi không biết tôi sẽ ở đâu để cho anh bạn tìm thôi.”</p>



<p>Người đàn bà mang dáng dấp thượng lưu bước tới. “Anh ta sẽ ở chỗ tôi.”</p>



<p>Rồ bà ta bảo tôi, “Đủ rồi, Henry, đi mặc đồ vào. Đường khá xa đấy. Vả lại, chúng ta sẽ có nhiều thứ &#8211; để bàn bạc..”</p>



<p>Tôi đang mặc lại quần áo, thì vừa lúc Ernie tỉnh lại.</p>



<p>“Chuyện quái quỷ gì xẩy ra thế?” Ông ta hỏi.</p>



<p>“Ông đã đụng phải một tay không vừa, ông Heminhway à!” Một người nói.</p>



<p>Mặc đồ xong xuôi, tôi bước đến bàn của Hemingway.</p>



<p>“Ông là một người hết sẩy, Papa à. Nhưng không có ai chiến thắng mà không biết đến chiến bại.”</p>



<p>Tôi bắt tay ông ta. “Đừng làm nổ tung não mình, ông nhé!”(3)</p>



<p>&nbsp;Tôi rời khỏi võ đài cùng với vị nữ lưu đẳng cấp xã hội. Chúng tôi bước lên một chiếc xe mui trần màu vàng dài không dưới nửa dẫy phố. Bà ta thản nhiên đạp lún chân ga, chiếc xe chém góc như trượt trên mặt đường cùng với âm thanh vỏ xe rít lên lanh lảnh. Đúng là đẳng cấp. Nếu nàng làm tình cũng giống như lái xe thì đêm nay sẽ là một đêm quá trọn vẹn cho tôi.</p>



<p>Nơi đến nằm mãi trên những ngọn đồi, tách biệt hẳn với chung quanh. Một viên quản gia ra mở cửa.</p>



<p>“George,” Vị nữ lưu bảo ông ta, “đêm nay về nghỉ đi. Ờ, mà tui nghĩ lại rồi, nghỉ hẳn một tuần nghe!”</p>



<p>Chúng tôi bước vào trong nhà, thấy một gã bự con đang ngồi trên ghế với ly rượu.</p>



<p>“Tommy,” Vị nữ lưu phán, “biến ngay!”</p>



<p>Chúng tôi tiếp tục đi.</p>



<p>“Anh chàng to con đó là ai vậy?” Tôi hỏi nàng.</p>



<p>“Thomas Wolfe,”(4) Nàng trả lời, “chán phèo!”</p>



<p>Nàng ngừng lại ở bếp, thò tay lấy một chai Bourbon và hai cái ly.</p>



<p>Rồi quay qua tôi, bảo: “Vô đây.”</p>



<p>Tôi theo nàng vào trong phòng ngủ.</p>



<p>Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức chúng tôi dậy. Cú điện thoại là cho tôi. Nàng đưa cho tôi cái điện thoại. Lúc ấy, tôi ngồi dậy trên giường sát bên cạnh nàng.</p>



<p>&nbsp;“Ông Chinaski?”</p>



<p>“Tôi nghe?”</p>



<p>“Tôi đã đọc truyện của ông. Hấp dẫn quá khiến suốt đêm tôi không ngủ được. Chắc chắn ông phải là bậc thiên tài vĩ đại nhất của thập kỷ đấy!”</p>



<p>“Chỉ của thập kỷ thôi sao?”</p>



<p>“Ờ, có lẽ của của thế kỷ.”</p>



<p>“Ừ, được hơn rồi đấy.”</p>



<p>“Hai biên tập viên của tờ <em>Harper’s</em> và <em>Atlantic (5)</em> hiện đang ngồi với tôi đây. Ông có thể cảm thấy khó tin nhưng mỗi vị đã bằng lòng nhận mỗi người 5 truyện cho đăng trong các số báo sắp tới của họ.”</p>



<p>“Tôi tin chớ!” Tôi trả lời.</p>



<p>Anh chàng phê bình gia văn học gác máy. Tôi nằm xuống lại trên giường. Buổi sáng hôm đó, tôi và vị nữ lưu đẳng cấp còn quần thảo nhau thêm một hiệp nữa.</p>



<p><strong>CHARLES BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>[Trích trong tập truyện ngắn SOUTH OF NO NORTH – STORIES OF THE BURIED LIFE của Charles Bukowski do nhà xuất bản HarperCollins, ấn bản e-books.]</p>



<p><strong>CHÚ THÍCH:</strong></p>



<p>1. Sugar Ray Robinso (1921 -1989);&nbsp; Jack Dempsey (1895-1983): hay tay võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Mỹ.</p>



<p>2. <em>&nbsp;Death in the Afternoon</em> (<em>Cái chết vào buổi chiều): </em>Tên một tác phẩm tiểu thuyết của E. Hemingway xuất bản năm 1935.</p>



<p>3. Ngày 3 tháng 7 năm 1961, tờ NYT đưa tin E. Hemingway đã được tìm thấy nằm chết vì một viên đạn bắn vào đầu tại nhà riêng ở Ketchum, Idaho. Vợ ông, bà Mary cho biết, trong lúc lau súng ông đã bất cẩn để gây ra tai nạn.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/hemingway.16a.jpg?strip=all&fit=300%2C205&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="205" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/hemingway.16a.jpg?strip=all&fit=300%2C205" alt="" class="wp-image-79287" style="width:549px;height:auto"/></a></figure>



<p>4. Thomas Wolfe (1900-1938): Tiểu thuyết gia người Mỹ, tác giả: Look Homeward, Angel.</p>



<p>5. Harper’s: Nguyệt san văn học, văn hóa, chính trị, tài chính ra đời từ năm 1850 ở New York và là tờ tạp chí có tuổi thọ cao nhất ở Mỹ hiện nay.</p>



<p>The Atlantic: tờ Nguyệt San có tuổi thọ thứ nhì (từ 1867 ở Washington, DC)) sau Harper’s. Chuyên về văn hóa, chính trị, thương mại, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật…</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. BUKOWSKI: ĐI MÁY BAY LÀ AN TOÀN NHẤT</title>
		<link>https://t-van.net/c-bukowski-di-may-bay-la-an-toan-nhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=78630</guid>

					<description><![CDATA[Tranh: Gabriel Night &#8211; Nguồn: www.instagram.com Hai anh chàng ngồi ở hàng ghế sau cùng của máy bay, một gã tên Eddie, còn gã kia tên Vince. Cả hai đều khoảng chừng 40 tuổi, đều ăn mặc trông xuề xòa, rẻ tiền, không cà-vạt, áo sơ mi không là ủi, giầy không đánh bóng. “Này, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/BUKOWSKI.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="225" height="225" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/BUKOWSKI.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-78631" style="width:343px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/04/BUKOWSKI-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/04/BUKOWSKI.jpg?strip=all 225w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tranh: Gabriel Night</em> &#8211; Nguồn: <em>www.instagram.com</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Hai anh chàng ngồi ở hàng ghế sau cùng của máy bay, một gã tên Eddie, còn gã kia tên Vince. Cả hai đều khoảng chừng 40 tuổi, đều ăn mặc trông xuề xòa, rẻ tiền, không cà-vạt, áo sơ mi không là ủi, giầy không đánh bóng.</p>



<p>“Này, Vince, mày nhìn kìa! Con nhỏ tiếp viên hàng không thấp thấp nhưng có cặp giò hết sẩy đó. Tao khoái con nhỏ đó nghen. Chỉ nhìn cặp mông thôi là đủ!”</p>



<p>“Không,” Vince nói, “Tao khoái con nhỏ cao, mũi và miệng đập vào mắt tao, lại thêm mái tóc dài buông thả nữa. Nó làm tao nhớ đến một con nhỏ rất chịu chơi, có lần nó xỉn đến không còn biết mình đang làm gì, ở đâu.</p>



<p>“Nhưng con đó hổng có miếng vú nào hết trơn, mạy!<br><br></p>



<p>“Thì đã sao!<br><br></p>



<p>Máy bay đang đi ngang qua một đám mây. Hai gã ngồi lơ đãng ngắm những sợi mây màu khói, bay lơ lửng ngoài kia. Rồi mặt trời xuất hiện.</p>



<p>“Eddie, mình sẽ ra tay chớ?”</p>



<p>“Tại sao không?”</p>



<p>Vince uống cạn ly nước rồi để ly xuống cái bàn khay trước mặt. “Trò xuẩn ngốc!”</p>



<p>“Thôi được. Mày cứ đứng ngoài. Để mặc tao làm một mình.”</p>



<p>“Eddie à, tao nghĩ nó thiệt hết sức xuẩn ngốc. Thôi dẹp đi!”</p>



<p>“Vince, mày chết nhát còn hơn thỏ đế.” Eddie uống cạn lon nước, để cái vỏ rỗng lên bàn khay của Vince, xếp bàn khay ở chỗ mình lại rồi gài vào mặt sau của lưng ghế người ngồi trước. Xong xuôi, gã đứng dậy, bước ra giữa lối đi, mở nắp ngăn đựng hành lý phía trên đầu và kéo ra một va-li phồng to. Gã đóng nắp ngăn hành lý, ngồi xuống ghế với cái va-li xếp ngay ngắn trên đùi.</p>



<p>“Nào, Vince. Mày chơi hay là không?”</p>



<p>“Eddie, mày suy nghĩ cho kỹ đã…”</p>



<p>“Mày chơi với tao, hay là không?”</p>



<p>“OK. Chơi thì chơi…”</p>



<p>Eddie đưa tay thò xuống phía thành ghế, bấm cái nút có hình tiếp viên trên đó rồi ngồi chờ.</p>



<p>“Eddie, đừng làm chuyện đó nữa. Mình gọi hai ly nước thôi.”</p>



<p>Cũng phải mất vài phút nhưng cuối cùng cô tiếp viên cũng xuất hiện. Chính là cô gái có đôi chân hết sẩy.</p>



<p>“Vâng, thưa ông, ông bấm nút gọi?”</p>



<p>“Tên cô là gì, cô tiếp viên?”</p>



<p>“Vivian.”</p>



<p>“Vivian, tôi muốn cô ghé sát lại gần tôi vì tôi cần nói nhỏ một điều với cô mà những hành khác khác không nên nghe.”</p>



<p>“Thưa ông, tôi rất bận…”</p>



<p>“Tôi đề nghị cô nên làm theo tôi nói. Việc này rất quan trọng, cô nhé!”</p>



<p>Người tiếp viên hạ người xuống phía trước.</p>



<p>“Vivian,” Eddie thì thầm, “Cái va li mà cô thấy đang ở trên đùi tôi chứa một lượng TNT đủ để làm banh nát cặp giò chết bầm của cô, cái bàn tọa chết tiệt của cô và dĩ nhiên cả các phần khác trên cơ thể cô nữa…”</p>



<p>Người nữ tiếp viên chỉ biết nhìn chằm chằm vào Eddie.</p>



<p>“Và, đủ để làm banh nát tất cả những phần quý giá của cơ thể của tôi, của tất cả những hành khách khác ở trên chiếc máy bay này. Bây giờ thì cô sẽ dẫn tôi và anh bạn tôi đây đến gặp viên phi công trưởng và người phụ lái của ông ta.”</p>



<p>“Vâng, thưa ông!”</p>



<p>“Đi thôi, mày,” Eddie bảo Vince.</p>



<p>Người nữ tiếp viên bước dọc theo lối đi, theo sau sát nút cô là hai gã hành khách. Họ đi ngang qua khu vực ghế hạng nhất rồi tiến vào khu vực buồng lái. Cả ba đều đứng sau lưng hai người phi công.</p>



<p>“Cơ Trưởng Henderson…” người nữ tiếp viên lên tiếng.</p>



<p>“Cơ Trưởng Henderson,” Eddie tiếp lời, “ông sẽ không gởi đi bất cứ một tín hiệu radio liên lạc nào cũng như sẽ không trả lời bất cứ tín hiệu radio nào gọi đến.”</p>



<p>“Marty, điều khiển máy bay,” Henderson bảo người phi công phụ.</p>



<p>Rồi anh ta quay người lại. “Cái con mẹ gì…”</p>



<p>“Mèn ơi, nhìn ông Cơ trưởng kìa,” Eddie nói, “Ổng mập quá chời quá đất nghen!”</p>



<p>“Không sai,” Vince tiếp lời.</p>



<p>“Này, chú nhỏ,” Eddie bảo viên Cơ trưởng, “Chú mày hơi bị nhiều mỡ, phải không?”</p>



<p>Cơ Trưởng Henderson không trả lời. Ông ta nhìn Eddie đang ôm chiếc va-li. Bàn tay phải của Eddie để ở dưới nắp trên của va-li.</p>



<p>“Ông Cơ Trưởng, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.”</p>



<p>“Ờ, tôi bị dư chừng mười hay mười lăm cân gì đó.”</p>



<p>“Trông cũng phải hơn 20 cân đó. Uống quá nhiều bia?”</p>



<p>“Hả, cái con mẹ gì thế này?”</p>



<p>“Chú mày uống bao nhiêu chai mỗi lần, hả chú mập?”</p>



<p>“Khi không làm việc thì chừng 5 hay 6 chai.”</p>



<p>“Cạo bớt được ít mỡ dư ra khỏi người chú cũng là một điều thú vị đấy. Này anh phi công phụ, tên anh là gì vậy?”</p>



<p>“Marty. Marty Parsons.”</p>



<p>“Anh chỉ cần giữ cho chuyến bay này đúng hướng đến New York thôi nhé, anh nghe rõ phải không?”</p>



<p>“Anh bạn của tui đây, Vince, ảnh không nói nhiều. Tui là sếp sòng ở đây còn ảnh là một đứa mắc bệnh khùng. Ảnh mang dòng máu bị tự tử ám ảnh. Cả nhà ảnh đều vậy. Vince à, kể câu chuyện về thằng em của bồ cho mọi người nghe đi.”</p>



<p>“Eddie, họ có muốn nghe đâu mà kể.”</p>



<p>“Kệ, cứ kể đi. Tui muốn họ biết câu chuyện ám ảnh tự tử nó xẩy ra trong gia đình bồ như thế nào thôi.”</p>



<p>“Cái gì đây?”, Vivian hỏi. “Bộ chúng tôi phải nghe mấy câu chuyện trời ơi đó ở đây sao?”</p>



<p>“Câm mồm lại, con nhỏ kia! Eddie, kể chuyện thằng em bồ đi!”</p>



<p>“Ờ, tui có một thằng em. Tên nó là Dan. Nó không được vui vẻ gì…”</p>



<p>“Này,” Cơ Trưởng Henderson lên tiếng, “Mấy anh muốn gì thì nói đi?”</p>



<p>“Tụi tui sẽ nói liền ngay sau đây mà. Bây giờ tui muốn được nghe kể chuyện. Eddie, bắt đầu đi…”</p>



<p>“Ờ…thằng em tui nó không được vui vẻ gì, vậy nên nó quyết định tự sát. Nó nhẩy xuống đất từ một cửa sổ ở tầng lầu 2. Nó muốn xuống ngay chỗ đường đi bộ nhưng hụt…”</p>



<p>“Vậy à! Nó rớt xuống chỗ nào hả Vince?”</p>



<p>“Nó hổng có rớt xuống chỗ đường đi bộ, mà ngay chỗ cái hàng rào có những chấn song sắt nhọn nhô lên đó. Mà lại ngang người…”</p>



<p>“Tiếp đi, Vince…”</p>



<p>“Xe cứu thương tới cứu. Thấy người nó nằm ngang trên hàng rào sắt có 14 chấn song xuyên ngang cạnh sườn. Vậy nên một người y tá biểu ‘phải đem gấp nó dzô nhà thương.’ Nhưng anh y tá kia lại biểu, ‘Hổng được, làm dzậy thằng nhỏ chết liền sao.’ Hổng ai biết phải làm gì để cứu nó…”</p>



<p>“Rồi sao, Vince! Rồi sao nữa?”</p>



<p>“Máu chảy quá trời quá đất. Vậy nên mấy người cứu thương phải nâng người thằng em tui để mấy cái cọc sắt không vô sâu thêm trong người thằng nhỏ. Rồi họ chờ thêm người đến giúp…”</p>



<p>“Lẽ ra họ có thể cho nổ tung thằng nhỏ cho rồi…Sao nữa Vince?”</p>



<p>“Thằng em tui nó kêu khóc quá trời. Cuối cùng, có một ông bác sĩ sếp sòng chạy đến, ổng biểu, ‘việc phải làm là kêu một người thợ hàn hay một ai đó đến cắt bỏ mấy cái cọc hàng rào sắt. Rồi chở bệnh nhân vô vệnh viện, ở đó người ta sẽ rút từng cái đầu nhọn một ra khỏi cơ thể.”</p>



<p>Cơ Trưởng Henderson kêu lên, “Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xẩy ra…”</p>



<p>“Tiếp tục kể đi, Vince.”</p>



<p>“Thế là người ta cho kêu thợ làm sắt đến để cưa bỏ hàng rào. Thằng em tui được mang đến bệnh viện cứu và phải ở đó 14 tháng trời. Ở bệnh viện, người ta phải rút từng cái mũi sắt ra, lo chữa lành cái chỗ lũng, chờ mấy tuần cho nó lành hẳn rồi mới rút cái kế tiếp. Cuối cùng thì, sau hơn một năm lo nhổ mấy cái đầu cọc nhọn hàng rào, họ cho đưa thằng nhỏ đến một nơi để dùng các loại liệu pháp…”</p>



<p>“Tâm lý trị liệu,” Eddie nói. “Rồi sau đó?”</p>



<p>“Người ta cho nó về. Hai tuần lễ sau nó dùng súng tự tử chết.”</p>



<p>Tất cả im lặng. Chiếc máy bay vẫn tiếp tục về hướng thành phố New York.</p>



<p>Rồi Eddie lên tiếng. “Điều chúng tôi sắp làm là mỗi người chúng tôi sẽ hãm hiếp một cô nữ tiếp viên. Chúng tôi khoái các nữ tiếp viên của hãng hàng không này.”</p>



<p>“Mấy anh sẽ không thể chạy thoát được sau khi làm việc này,” Cơ Trưởng Henderson nói.</p>



<p>“Hoặc chúng tôi sẽ làm như tôi vừa nói hoặc tất cả chúng ta đều chết.”</p>



<p>“Vậy, kế hoạch của mấy anh sẽ như thế nào?”</p>



<p>“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Ông không phải lo lắng chuyện đó.”</p>



<p>“Mấy anh có thể kiếm gái ở dưới đất, ở bất cứ chỗ nào mà chỉ tốn có 50 đô la.”</p>



<p>“Chúng tôi không muốn những cô gái đó. Chúng tôi muốn mấy cô gái của các ông.”</p>



<p>“Mấy anh định làm một chuyện vừa nguy hiểm vừa điên khùng.”</p>



<p>“Hãy để cho chúng tôi lo lắng chuyện đó. Nhân tiện, cũng nói cho mọi người biết luôn. Tui mắc cái bệnh ám ảnh tự tử giống như Vince bạn tui vậy đó. Vì vậy mà tụi tui đi cặp với nhau.”</p>



<p>“Nói gì thì nói,” Vivian lên tiếng, “Tui sẽ không chịu để cho mấy anh hiếp. Mấy anh cứ cho nổ tung máy bay để mọi người cùng chết thôi.”</p>



<p>Eddie đưa cho Vince chiếc va-li. “Cẩn thận đấy…chớ có làm rớt nghe! Giữ cái tay ở phía dưới nắp va-li. Nhẹ nhàng thôi. Rờ được cái nút chưa, Vince?”</p>



<p>“Rồi.”</p>



<p>“Đừng có ấn cái nút đó trừ phi bồ cảm thấy họ đang tìm cách chơi ngược lại mình…”</p>



<p>“Tui có phải chờ cho đến khi anh cho lệnh tui bấm không, Eddie?”</p>



<p>“Không. Bồ cứ làm theo sự phán đoán của mình.” Eddie vừa nói vừa quay qua Vivian.</p>



<p>“Quỷ bắt ông đi,” Vivian nói, “Ông không làm tui sợ được đâu, cái đồ chết bầm!”</p>



<p>Eddie đấm một cú như chớp vào bụng Vivian, và trong lúc cô ta gập người ôm bụng vì đau đớn, gã bèn bồi thêm một cú vào mặt. Vivian ngã dúi xuống một góc của phòng máy ngay phía sau ghế ngồi của Cơ Trưởng Henderson. Cô ta thở ra một cách khó khăn và người run lẩy bẩy. Rồi cô bắt đầu rên rỉ, kêu khóc với sự cuồng loạn không còn kiểm soát được nữa. Eddie vội vã lấy khăn tay trong túi mình nhét vào miệng Vivian.</p>



<p>“Bất cứ ai có cử động nào thì Vince, bồ cứ bấm nút ngay cho tôi!”</p>



<p>“Được rồi, Eddie!”</p>



<p>Eddie cúi xuống, kéo váy của Vivian lên ngang thắt lưng. Cô ta mặc vớ chân và cố nghiêng mình qua một bên. Eddie tìm cách kéo cô ta thẳng người ra.</p>



<p>“Ôi,” Vince kêu lên, “Mày nói đúng, Eddie à, nàng ta có đôi chân quá đã! Tao sợ muốn vãi đái ra đây, thiệt tình là tao sợ lắm, nhưng người tao đang cứng rồi đây nè!”</p>



<p>Quả đúng vậy, đôi chân của Vivian đẹp và đầy đặn, căng mọng như những quả sung chín trên cây, đang ở độ ngon ngọt nhất, như muốn nổ tung ra trong lớp vớ chân bó sát. Vivian vung hai tay lên, dùng những bàn tay móng dài cào cấu vào mặt của Eddie. Gã đấm thật mạnh vào mặt cô lần nữa, khiến cô ta phải buông tay xuống. Gã kéo phẹc-ma-tuya lôi cái vật của gã ra ngoài, trông nó hoang dại và vật vã. Gã cúi người xuống, nắm lấy mông Vivian cố kéo lên. Mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào gã. Đôi mắt màu nâu, tròn xoe. Gã nhớ đến một cuốn phim cũ của tài tử Marlo Brando. Gã nhoài tay xé rách lớp vớ chân phía trước, khoảng ở giữa hai đùi. “Tao sẽ phóng vào sâu trong người của mày, con khốn!” Gã chuồi vật của gã vào giữa đùi Vivian, nhưng không được, bèn thò tay xuống giữ và đẩy mạnh vào. Cô nữ tiếp viên không còn biết phản ứng nào khác hơn ngoài run rẩy, ngọ nguậy, như con rắn. Mỗi lúc, Eddie vào sâu được hơn một chút. Rồi cuối cùng, hắn dùng hết sức đâm mạnh tới. Gã vừa đâm vừa nhồi, khoan khoái nhìn cái đầu cô tiếp viên lắc lư nảy lên nảy xuống sàn máy bay. Không còn gì ngăn cản được Eddie nữa. gã có thể cảm thấy thiên đường sắp sửa hiện ra. Gã thực hiện những động tác cuối cùng. Gã đã tới. Có vẻ như nguồn sinh lực gã vô tận, nó cứ tuôn ra hoài không dứt. Gã vừa trân mình vừa nhìn đôi mắt nâu của cô tiếp viên mở rộng. Rồi gã bất động trong giây lát. Đứng dậy. Lại một khoảnh khắc bất động. Nhìn xuống nạn nhân của mình. Gã bỏ con thú của mình vào quần, kéo phẹc-ma-tuya, rồi quay qua Vince:</p>



<p>“Tới phiên bồ nghe. Để tui đi đem con tiếp viên của bồ về đây.”</p>



<p>“Mấy anh sẽ không thể nào yên thân được sau vụ này đâu!” Henderson nói.</p>



<p>“Chú mày nghĩ vậy thiệt sao?”</p>



<p>“Làm cách nào mấy anh thoát được? Làm cách nào các anh ra khỏi được nơi đây?”</p>



<p>“Việc đó để tụi tui lo. Bây giờ thì chú mày hãy câm mồm lại.”</p>



<p>Từ dưới sàn máy bay, Vivian nhổm dậy, chiếc váy của cô ta đã trở về vị trí ngay ngắn như cũ, tuy có hơi nhầu nát nhăn nhúm. Cái đầu của Vivian vẫn lắc lư, lấy tay rút cái khăn mù-xoa ra khỏi miệng mình.</p>



<p>“Sao, cô em, khoái tỉ không?” Eddie hỏi cô ta.</p>



<p>“Mày là thứ heo chó đê tiện, cái thứ hôi hám bẩn thỉu! nếu có thể giết được mày thì tao sẽ sẵn sàng!” Vivian tỏ ra giận dữ.</p>



<p>Vừa lúc, cánh cửa buồng lái bật mở, bước vào là cô tiếp viên khác, cái cô có thân hình cao ráo với mái tóc bùm xùm. “Chuyện gì vậy?” Cô ta cao giọng hỏi. “Chỉ có mình tôi phục vụ thức uống cho hành khách ngoài kia. Ai cũng khát nước quá trời.”</p>



<p>“Ra khỏi đây ngay, Karen!” Cơ Trưởng Henderson ra lệnh.</p>



<p>“Đứng nguyên chỗ đó, Karen!” Eddie bảo cô. Rồi gã bước đến Vince, nhận lại chiếc va-li từ tay gã này, rồi nhanh chóng thò tay xuống phía dưới nắp.</p>



<p>“Vince, khóa cánh cửa phòng lái lại. Chúng ta có đủ người chúng ta cần trong này rồi.”</p>



<p>Vince làm theo lời Eddie. Karen nhìn Vivian. “Ủa…bồ bị sao vậy?”</p>



<p>“Tui vừa mới bị hiếp…”</p>



<p>“và bây giờ thì tới lượt em, Karen à!” Eddie nói.</p>



<p>“Họ có thuốc nổ để trong cái vali, Karen!” Henderson nói thêm.</p>



<p>“Cái gì? Vậy đâu có nghĩa là tui phải tuân phục theo họ đâu chứ!”</p>



<p>“Karen, em là người kế tiếp đó. Bạn của anh thèm khát em muốn chết. Bọn anh có thuốc nổ TNT và sẵn sàng sử dụng đến nó. Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của em là bảo vệ máy bay, bảo vệ sự an toàn cho phi hành đoàn và tất cả hành khách trong mọi tình huống đòi hỏi. Bọn anh có một người bạn làm việc ở khâu hành lý, ảnh nói với bọn anh đó là quy định cho nhân viên các hãng hàng không.”</p>



<p>“Dẹp mẹ nó quy định với qui tắc đi,:Karen cương quyết, “không có thằng nào hiếp được tui đâu!”</p>



<p>“Cơ Trưởng Henderson,” Eddie nói, “chú mày đã sẵn sàng đọc kinh cầu nguyện lần cuối chưa?”</p>



<p>“Này, Karen,” Henderson bảo cô tiếp viên, “Tôi cho rằng mấy ông này đã khùng điên đến mức sẵn sàng cho nổ tung máy bay đó.”</p>



<p>“Cơ Trưởng henderson,” Marty, viên phi công phụ lên tiếng, “Karen là bạn gái của tui mà.”</p>



<p>“Hãy nghĩ đến hành khách, hãy nghĩ đến máy bay.” Henderson nói.</p>



<p>“Henderson à, anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi.”</p>



<p>“Làm đi, Vince,” Eddie bảo hắn, “Tới luôn đi, tao bảo đảm bọn này không đứa nào muốn chết đâu! Nhào dzô đi, Vince!”</p>



<p>Eddie đưa bàn tay vào sâu hơn phía dưới nắp chiếc va-li. Trên trán gã đã bắt đầu chảy ra vài giọt mồ hôi. Chúng đọng lại trên trán như những hạt đậu.</p>



<p>Vince bắt đầu tiến đến gần Karen. “Cơ Trưởng, cầm lấy tay lái,” Marty bảo. Henderson cầm tay lái. Marty quay qua đối mặt với Vince. “Thằng chó đẻ, mày chớ có đến gần cô ấy thêm chút nào nữa.”</p>



<p>Eddie hét lên:</p>



<p>“Tới đi, Vince! Làm thịt con nhỏ đi! Đứa nào nhúc nhích là tao sẽ cho nổ tung cho tất cả biến thành cứt hết! Tao nói thiệt đó nghe!”</p>



<p>“Ok, Eddie”</p>



<p>Eddie nhìn kỹ lại Karen. Gã không hiểu sao thằng Vince lại khoái con nhỏ này. Tóc tai thì không buồn chải chuốt, cái mũi nhọn như mũi diều hâu, và đôi môi thì, nhìn cái cách con nhỏ bỉu môi khinh bỉ, trông con nhỏ ngu ngơ ngốc nghếc làm sao. Vince tiến đến gần Karen, đưa tay ôm lấy cô ta. Miệng gã đè sát vào miệng Karen. Hai tay cô gái đè lên ngực Vince, cố gắng đẩy ra một cách yếu ớt. Có vẻ cô ta chịu buông xuôi,&nbsp; cả người rũ liệt…</p>



<p>“Vince, mày được đứa ngon nhứt đó, thằng chó đẻ mày may mắn làm sao!”</p>



<p>Trong lúc vẫn còn dán môi vào miệng Karen, Vince, một tay vòng ngang hông cô gái để giữ chặt người cô ta, tay kia kéo váy cô ta lên. Cặp giò của Karen dài, thanh mảnh và tuyệt mỹ. Vớ chân của cô ta màu tối. Vince vẫn ở tư thế đó, tiếp tục hôn, đẩy lưng cô ta cong về phía sau và bàn tay kia đưa xuống xoắn lấy cặp mông cô gái.</p>



<p>Marty nhổm dậy ra khỏi ghế. “Dừng tay, thằng khốn kiếp! Tao bảo mày dừng lại ngay!”</p>



<p>“Hey, Marty! Chớ có dại dính líu vào việc này,” Eddie hét lên với viên phi công phụ. Mồ hôi bây giờ đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt gã, “Marty, ngồi yên đó! Tui muốn được xem cái màn hấp dẫn này.”</p>



<p>Bàn tay của Vince đã thò xuống, níu chặt lấy phần giữa hai đùi cô gái. Gã cúi xuống hôn cô gái ở cổ khiến đầu cô gái ngửa ra sau. Marty nhẩy xổ tới vị trí của Vince. Bỗng nhiên có ánh lóe sáng của mặt trời, rồi chiếc thân máy bay, hai cánh máy bay như tách ra không còn dính vào nhau nữa. Từ hai cánh, động cơ máy bay cũng tự động rớt xuống. Thân máy bay rớt xuống, cái mũi quay mòng mòng như một chiếc phi tiêu khổng lồ. Rồi thân đi đằng thân, đuôi đi đằng đuôi, máy đi đằng máy.</p>



<p>Chiếc máy bay rơi xuống một thị trấn nhỏ ở khu vực Trung Tây nước Mỹ. Thiệt hại ở nơi nó rơi xuống cũng không có gì nhiều nhặn. Ngoại trừ một phần của đuôi máy bay chém băng qua mái một căn nhà và tiện đứt cánh tay phải của một bé gái 7 tuổi đang ngồi làm bài tập của môn Lịch Sử.</p>



<p><strong>C. </strong><strong>BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Nguyên tác: FLYING IS THE SAFEST WAY TO TRAVEL, Trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. BUKOWSKI: TRONG CĂN NHÀ CHỨA Ở TEXAS</title>
		<link>https://t-van.net/c-bukowski-trong-can-nha-chua-o-texas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn - Dịch Thuật]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bukowski]]></category>
		<category><![CDATA[dịch thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=78528</guid>

					<description><![CDATA[(Nguồn Ảnh: Charles Bukowski: The Wicked Life of America&#8217;s Most Infamous Poet) Tôi rời xe buýt đặt chân xuống một thành phố ở Texas. Trời lạnh, mà tôi lại đang bị bón. Vượt quá sự mong đợi của tôi, căn phòng thuê ở khách sạn rất lớn, sạch sẽ, chỉ có 5 đô la một [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/03/cb.jpg?strip=all&fit=299%2C168&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="299" height="168" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/03/cb.jpg?strip=all&fit=299%2C168" alt="" class="wp-image-78529" style="width:545px;height:auto"/></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">(Nguồn Ảnh: <em>Charles Bukowski: The Wicked Life of America&#8217;s Most Infamous Poet</em>)</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi rời xe buýt đặt chân xuống một thành phố ở Texas. Trời lạnh, mà tôi lại đang bị bón. Vượt quá sự mong đợi của tôi, căn phòng thuê ở khách sạn rất lớn, sạch sẽ, chỉ có 5 đô la một tuần. Trong phòng lại còn có lò sưởi nữa. Tôi vừa cởi bỏ được bộ quần áo ra thì có một ông già da đen bước vào phòng và dùng một cây que dài thọc vào lò sưởi. Tôi thầm hỏi chẳng có miếng củi nào trong đó cả mà ông ta thọc gậy vào để làm gì. Rồi ông ta quay sang nhìn tôi, tay túm lấy hạ bộ của mình, miệng phát ra một âm thanh rất khó hiểu. Và tôi nghĩ, có lẽ ông ta cho tôi là một thằng vô lại nào đó nên mới hành xử như vậy. Nhưng tôi đâu phải loại đó nên đành xin lỗi không thể giúp gì ông ta. Hừm! tôi nghĩ, cuộc sống con người là phải thế, đó cũng là cách thế giới này vận hành. Cầm cây gậy lò sưởi, ông ta còn đảo qua đảo lại trong phòng vài vòng trước khi bỏ đi.</p>



<p>Tôi bèn leo lên giường. Ngồi xe buýt cả ngày làm tôi bị táo bón, cộng thêm với chứng khó ngủ. Mà tôi cũng đã bị mất ngủ kinh niên lâu rồi.</p>



<p>Vậy là, khi lão đen xách gậy xéo ra khỏi cửa là tôi duỗi thẳng cẳng trên giường và thầm nghĩ mình sẽ có thể ị dễ dàng trong vài ngày tới.</p>



<p>Cửa phòng lại mở toang. Lần này là một sinh vật có đặc tính ưa sai bảo xuất hiện, một giống cái. Nàng quỳ xuống chà rửa sàn phòng bằng gỗ. Bàn hậu của nàng đảo tới đảo lui, đảo lui đảo tới theo nhịp bàn tay di chuyển của nàng.</p>



<p>“Muốn một con nhỏ ngon lành không?”. Nàng hỏi tôi.</p>



<p>“Không. Mệt chết mẹ rồi. Ngồi xe buýt cả ngày mới xuống. Giờ chỉ muốn được ngủ thôi.”</p>



<p>“Một con ghệ mướt mát sẽ giúp anh ngủ dễ hơn chớ. Chỉ có 5 đồng thôi.”</p>



<p>“Tui mệt rã người rồi.”</p>



<p>“Con nhỏ vừa sạch vừa thơm.”</p>



<p>“Nó ở đâu?”</p>



<p>“Đây nè! Em là con nhỏ đó đó!”</p>



<p>Nàng đứng thẳng dậy, nhìn tôi.</p>



<p>“Xin lỗi em, tôi mệt muốn chết rồi. Thiệt mà!”</p>



<p>“Chỉ 2 đồng thôi.”</p>



<p>“Không em. Xin lỗi em!”</p>



<p>Nàng bèn bỏ đi. Mấy phút sau, tôi nghe có giọng nói của một người đàn ông.</p>



<p>“Mày bảo mày không thể bán được miếng thịt tươi nào cho nó hả? Bọn tao cho nó ở trong căn phòng tốt nhất chỉ với giá 5 đô la. Vậy mà mày không dụ được nó chịu ôm gái ngủ hay sao?”</p>



<p>“Bruno, em đã năn nỉ gẫy lưỡi. Có trời biết, em đã ráng hết sức!”</p>



<p>“Đồ đĩ chó bẩn thỉu!”</p>



<p>Tôi biết quá rõ cái âm thanh tiếp theo. Đó không phải là một cú tát. Mấy thằng dắt mối chuyên nghiệp không bao giờ làm gì để lại dấu vết trên khuôn mặt các cô gái làng chơi. Chúng nó có đánh thì luôn tìm cách né mắt và miệng. Thường thì chúng chỉ “tác động vật lý” phần hàm dưới, phía sau hai bên má. Thằng Bruno chắc phải là một đứa to con, lực lưỡng. Âm thanh ấy phải là phát ra từ một cú đấm lên đầu. Cô gái rú lên, dội người vào tường và thằng đàn ông tiếp tục bồi thêm một cú nữa vào đầu cô gái tội nghiệp không cho thuê nổi con bướm của mình, dù với giá rẻ mạt. Tiếng cô ta rú lên giữa những cú va chạm từ nắm đấm thằng Bruno và bức tường sau lưng. Tôi duỗi người trên giường, nghĩ ngợi. Ừ thì đôi khi cuộc sống cũng lắm trò hỉ nộ, nhưng tôi chả muốn nghe những âm thanh ấy chút nào. Nếu biết trước sự việc sẽ xẩy ra như thế này thì tôi đã chấp nhận lời chào mời của nàng.</p>



<p>Sau đó thì tôi ngủ thiếp đi.</p>



<p>Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh mặt mũi rồi mặc quần áo. Lẽ dĩ nhiên là phải mặc quần áo rồi. Nhưng tôi vẫn không ị được. Tôi rời phòng ra phố, mắt dáo dác tìm tiệm chụp hình. Vừa thấy có một tiệm, tôi bèn bước vào.</p>



<p>“Vâng, thưa ông? Ông muốn chụp một bức hình chứ?”</p>



<p>Cô gái có mái tóc đỏ xinh xắn vừa nói vừa mỉm cười với tôi.</p>



<p>“Với một khuôn mặt như của tôi thì tôi chụp hình làm gì cơ chứ? Tôi muốn hỏi thăm về Gloria Westhaven.”</p>



<p>“Tôi là Gloria Westhaven đây,” Cô gái trả lời, bắt chéo chân lại rồi kéo cái váy về phía sau một chút. Tôi tưởng người ta phải chết rồi mới lên được thiên đường.</p>



<p>“Cô làm sao thế?” Tôi hỏi cô gái. “Cô đâu phải là Gloria Westhaven. Tôi đã gặp cô ấy trên xe buýt từ Los Angeles mà.”</p>



<p>“Cô ta làm gì ở đây?”</p>



<p>“Tôi nghe nói mẹ cô ấy làm chủ một tiệm chụp hình. Tôi đang cố tìm cho ra cô ấy. Trên xe buýt có xẩy ra một việc.”</p>



<p>“Ý anh bảo không có gì xẩy ra trên xe buýt.”</p>



<p>“Tôi gặp cô ấy. Khi xuống xe, tôi thấy có nước mắt chẩy trên mặt cô ta. Tôi vẫn tiếp tục đi cho đến tận New Orleans, từ đó tôi nhẩy lên chiếc xe khác quay về đây. Hồi nào tới giờ chưa có người phụ nữ nào khóc vì tôi cả..”</p>



<p>“Có thể cô ta khóc vì một lý do nào khác?”</p>



<p>“Tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi mọi hành khách trên xe quay qua trách móc tôi.”</p>



<p>“Về cô ta anh chỉ biết một một điều là mẹ cô ta có một tiệm chụp hình ở đây?”</p>



<p>“Tôi chỉ biết có vậy thôi.”</p>



<p>“Thôi được rồi. Anh nghe này, tôi có quen biết một tay chủ bút của tờ báo lớn nhất thành phố này.”</p>



<p>“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào,” Tôi nói, mắt nhìn xuống cặp giò của cô gái.</p>



<p>“Anh cho tôi biết tên và chỗ ở đi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho tay nhà báo này. Nhưng sẽ phải sửa câu chuyện một chút. Anh đã gặp cô ta trên máy bay, tình yêu trên mây, hiểu chưa? Bây giờ thì anh và cô ta xa nhau, lạc nhau, hiểu chưa? Thế rồi anh bay một đường dài suốt từ New Orleans về đây mặc dù chỉ biết có mỗi một điều về cô ta là mẹ cô ta sở hữu một tiệm chụp hình ở đây. Anh nắm được rồi chứ? Tờ báo phát hành sáng sớm ngày mai sẽ đăng chuyện này trong mục M-K. Thấy sao?”</p>



<p>“Cũng được,” Tôi trả lời. Tôi nhìn cặp giò cô ta một lần cuối trước khi bước ra trong lúc cô ta lúi húi quay số điện thoại. Tôi đang ở trong thành phố lớn thứ nhì hay thứ ba gì đó của Texas và nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi nhắm hướng một quán rượu gần nhất bước tới.</p>



<p>Vào giờ này mà quán đã khá đông người. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở quầy. À mà còn có hai chiếc trống nữa, nhưng ngồi giữa hai chiếc ghế ấy là một gã to vạm vỡ. Trông gã khoảng 25 tuổi, cao khoảng 6.4 bộ và nặng cũng cỡ 270 cân. Tôi chọn một chiếc ghế và gọi một ly bia. Uống cạn ly thứ nhất, tôi gọi thêm một ly nữa.</p>



<p>“Tui khoái cái kiểu uống bia này nghen,” Gã to lớn nói, “Bọn cà chớn ở đây chúng nó chỉ gọi có một ly bia mà ngồi đồng cả tiếng đồng hồ. Anh uống thấy đã mắt lắm, anh bạn lạ mặt nè. Làm gì, ở đâu đến đây?”</p>



<p>“Hổng làm gì hết,” Tôi trả lời, “ở California.”</p>



<p>“Kiếm gì ở đây dzậy?”</p>



<p>‘Hổng gì, hổng gì hết. Cà nhổng thôi.”</p>



<p>Tôi nốc một nửa ly bia thứ hai.</p>



<p>“Tui khoái người lạ này nghen,” gã to lớn nói, “Dzậy để tui méc với anh bạn chuyện này hén. Nhưng mà tui sẽ nói thì thầm thôi, vì cho dù tướng tá tôi to bự nhưng coi bộ ở đây mình chỉ có hai người thôi.”</p>



<p>“Phọt,” Tôi nói, đưa ly bia lên miệng uống cạn.</p>



<p>Gã to bự ghé sát tai tôi thì thào: “Bọn Texas hôi hám dễ sợ.”</p>



<p>Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ khẽ gật đầu, Đúng!</p>



<p>Khi gã to bự vừa rút tay về sau một cú hất ra trò thì cũng là lúc tôi thấy mình nằm gọn lỏn dưới gầm chiếc bàn mà mấy cô gái ở quán rượu dùng phục vụ khách ban đêm. Tôi bò ra, lấy khăn tay lau miệng, cười cười nhìn những người khác trong quán rồi bỏ đi…</p>



<p>***</p>



<p>Về tới khách sạn, tôi lại không vào được. Dưới cánh cửa chỉ hé mở một chút tôi thấy có nhét một tờ báo.</p>



<p>“Này, để tui dzô coi,” Tôi nói.</p>



<p>“Anh là ai?” cái gã đứng chắn ngay cửa hỏi.</p>



<p>“Tui ở phòng 102. Và đã trả tiền mướn cho cả tuần. Tên Bukowski.”</p>



<p>“Anh không phải bọn đi ủng cao tới đầu gối phải không?</p>



<p>“Đi ủng? Là sao?”</p>



<p>“Bọn cớm ấy mà.”</p>



<p>“Cớm? Là sao?”</p>



<p>“Thôi, dzô đi!”</p>



<p>***</p>



<p>Về phòng chưa được 10 phút tôi đã nhẩy phóc lên giường, một tấm mùng to phủ hết 4 phía chung quanh. Nguyên cả một cái giường lớn &#8211; ở trên còn có nóc giường – vậy mà tấm mùng đủ lớn để che hết. Tôi kéo thả cho chân mùng rơi ra bên ngoài giường. Lần đầu tiên nằm giường có mùng nên tôi có cảm tưởng kỳ kỳ sao đó, nhưng với những gì đang diễn ra với tôi từ lúc bước chân vào khách sạn này đến giờ, tôi lại có cảm tưởng chính bản thân mình cũng đã kỳ kỳ như mọi thứ chung quanh. Chưa kịp gạt bỏ được cảm giác kỳ quái đang xâm chiếm cả người tôi thì có tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa cửa và cánh cửa phòng mở ra. Lần này là một chị lọ nồi vừa lùn vừa to ngang nhưng khuôn mặt khả ái hơn cộng thêm với cái bàn ngồi to bè bè.</p>



<p>Chị nàng đen đúa bự chảng mà tử tế ấy đưa tay kéo tấm mùng kỳ kỳ của tôi lên và bảo, “Cưng nè, đã đến giờ thay ga mền rồi đó nghen!”</p>



<p>Tôi nghe tiếng mình càu nhàu, “Nhưng mà tui mới nhận phòng chiều hôm qua.”</p>



<p>“Cưng à, tụi tui hổng có làm cái chuyện thay ga mền dựa vào giờ giấc của cưng nghe. Nè, xách cái đít mốc của cưng ra khỏi giường để cho tui làm nhiệm vụ của tui ngay bây giờ.”</p>



<p>“Ừ thì ra,” tôi nói, nhẩy ra khỏi giường với thân thể trần truồng. Có vẻ nàng lọ nồi chẳng buồn để ý tới điều đó.</p>



<p>Nàng bảo tôi:</p>



<p>“Cưng à, cái giường này là bự nhứt, đã nhứt ở đây đó. Phòng đã nhứt, giường đã nhứt của khách sạn. Còn muốn gì nữa hả cưng!”</p>



<p>“Chắc là do mình hên thôi hén!”</p>



<p>Nàng bắt đầu trải những tấm ga giường, đưa cái bàn hậu chè bè về phía mặt tôi. Sau khi đã phủ kín tầm nhìn của mắt tôi bằng cái bàn hậu chè bè, nàng quay qua bảo, “Rồi đó cưng, giường của cưng tui làm xong rồi. Cần gì khác nữa hôn?”</p>



<p>“Nếu có được thùng bia 12 hay 15 thì hết sảy.”</p>



<p>“Tui sẽ đi mua cho cưng. Nhưng mà phải đưa tiền trước đó nghe.”</p>



<p>Tôi đưa cho nàng tiền, trong bụng nghĩ thầm, biết con nhỏ có quay lại không hay…</p>



<p>Vì thế, tôi kéo tấm mùng một cách chẳng tha thiết gì và quyết định nhắm mắt ngủ luôn cho rồi. Nhưng cô gái làm phòng da đen tướng tá chè bè đã quay về với thùng bia. Tôi kéo mùng lên, chúng tôi cùng ngồi trên giường và uống bia.</p>



<p>“Kể cho tui nghe về cô đi,” Tôi bảo nàng.</p>



<p>Nàng cười lớn rồi bắt đầu. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống đã chẳng tử tế gì với nàng. Tôi không biết chúng tôi đã ngồi uống với nhau bao lâu. Cuối cùng, nàng nằm xuống cạnh tôi và thưởng cho tôi một trận ái ân đã nhất đời mình từ trước tới giờ…</p>



<p>***</p>



<p>Hôm sau, tôi thức dậy, ra phố mua tờ báo đọc thấy ngay trên cột báo phụ trách bởi&nbsp; một cây bút được ưa chuộng có tên của mình. Charles Bukowski, tiểu thuyết gia, ký giả, du hành gia. Chúng tôi đã gặp nhau trên mây, một nữ lưu rất khả ái và tôi, Charles Bukowski. Vị nữ lưu khả ái đã hạ cánh xuống Texas. Còn tôi du hành tiếp đến New Orleans để thi hành một nhiệm vụ. Nhưng khi trên đường bay về, hình bóng vị nữ lưu khả ái đã ăn sâu trong tâm khảm người lữ khách. Dù chỉ biết có mỗi một chi tiết: bà mẹ vị nữ lưu khả ái ấy sở hữu một tiệm chụp hình trong thành phố.</p>



<p>Tôi về lại khách sạn, xách theo một chai nhỏ whiskey và một dây bia chừng 5 hoặc 6 lon. Và cuối cùng thì tôi cũng ị được – ôi sung sướng biết bao! Điều này lẽ ra phải được lên báo mới phải.</p>



<p>Tôi bò vào mùng. Tiếng chuông điện thoại reo. Đó là đường dây của khách sạn. Tôi với tay, nhấc máy.</p>



<p>“Ông Bukowski, ông có điện thoại của chủ bút tờ báo XYZ. Ông có muốn nhận không?”</p>



<p>Tôi đáp.</p>



<p>“Được.” “Hello.”</p>



<p>“Ông là Charles Bukowski?”</p>



<p>“Đúng.”</p>



<p>“Ông làm gì ở một nơi chốn như thế này?”</p>



<p>“Ý ông là sao? Tôi thấy ở đây ai cũng tử tế cả mà.”</p>



<p>“Đó là nhà chứa tệ hại nhất thành phố ông à. Đã 15 năm nay, chúng tôi tìm đủ cách để đẩy nó ra khỏi đây. Do đâu mà ông lại ở đó?”</p>



<p>“Trời lạnh. Đó là nơi trú ẩn đầu tiên tôi tìm được. Tôi đến đây bằng xe buýt và trên xe lạnh muốn chết.”</p>



<p>“Ông&nbsp; đến bằng đường hàng không. Ông nhớ chứ?”</p>



<p>“Ừ, nhớ rồi.”</p>



<p>“À này, tôi đã tìm ra địa chỉ của người phụ nữ mà ông muốn gặp. Ông muốn biết không?”</p>



<p>“Cũng được, nếu không có gì trở ngại với ông. Nếu như ông ngần ngại điều gì thì thôi cũng được.”</p>



<p>“Tôi không thể hiểu nổi ông lại chọn ở một nơi như thế này.”</p>



<p>“Thế này nhé! Ông là chủ bút một tờ báo lớn nhất thành phố và hiện ông đang nói chuyện với tôi qua điện thoại trong lúc tôi đang ở trong một nhà chứa gái của Texas. Vậy thì, quên hết mọi chuyện đi ông à. Câu chuyện chỉ là người phụ nữ ấy khóc trên xe buýt khiến cho đầu óc tôi phải nghĩ ngợi thôi. Tôi sẽ rời thành phố bằng chuyến xe buýt sớm nhất.”</p>



<p>“Khoan đã!”</p>



<p>“Khoan, khoan cái gì?”</p>



<p>“Tôi sẽ cho ông địa chỉ của người phụ nữ ấy. Cô ấy đã đọc bài báo. Cô ấy còn đọc được giữa hai hàng chữ nữa. Và gọi điện thoại cho tôi. Cho biết muốn gặp ông. Tôi không nói cho cô ấy biết ông ở đâu. Người xứ Texas chúng tôi rất hiếu khách ông à.”</p>



<p>“Phải. Tôi đã vào một trong những quán rượu ở đây. Và tôi đã kinh nghiệm điều ông vừa nói.”</p>



<p>“Vậy ra ông cũng uống rượu à?”</p>



<p>“Tôi không chỉ uống rượu. Tôi còn là một thằng bét nhè có hạng.”</p>



<p>“Tôi không nghĩ tôi sẽ đưa cho ông địa chỉ của cô ấy.”</p>



<p>“Vậy thì dẹp hết mấy câu chuyện chết tiệt ấy đi,” Tôi nói và gác máy…</p>



<p>Điện thoại reo lần nữa.</p>



<p>“Ông Bukowski, ông có điện thoại của chủ bút tờ báo XYZ…”</p>



<p>“Nối dây cho ông ta đi.”</p>



<p>“Này, ông Bukowski. Chúng tôi cần phần tiếp theo của câu chuyện. Rất nhiều độc giả đang háo hức theo dõi đấy.”</p>



<p>“Bảo người phụ trách cột báo hãy vận dụng trí tưởng tượng của anh ta.”</p>



<p>“À, ông không phiền nếu tôi hỏi ông hiện làm gì để sống chứ?’</p>



<p>“Tôi chẳng làm gì hết.”</p>



<p>“Chỉ leo lên xe buýt đi hết chỗ này đến chỗ kia và làm cho mấy cô gái trẻ khóc lóc thôi à?”</p>



<p>“Không phải ai cũng làm được như vậy nghe!”</p>



<p>“Thôi được. Tôi sẽ đánh ván bài liều. Tôi sẽ cho ông địa chỉ của cô ấy. Ông đến gặp cô ấy xem sao nhé!”</p>



<p>“Có lẽ tôi mới là người đánh ván bài liều đấy ông ạ!”</p>



<p>Ông ta đọc cho tôi địa chỉ. “Ông có muốn tôi chỉ đường cho ông đi đến đó không?”</p>



<p>“Không cần đâu. Nếu tôi đã có thể mò đường đến nhà chứa thì tự khắc tôi phải biết cách mò đường đến nhà cô ấy.”</p>



<p>“Tôi thực sự cảm thấy có một điều gì đó khiến tôi không thể có cảm tình với ông được.” Tay chủ bút nói.</p>



<p>“Bận tâm đến chuyện đó làm gì. Nếu mọi chuyện trôi chảy, tôi sẽ gọi lại cho ông.”</p>



<p>Tôi cúp máy…</p>



<p>***</p>



<p>Đó là một căn nhà màu nâu nhỏ nhắn. Một bà già ra mở cửa.</p>



<p>“Tôi muốn tìm Charles Bukowski,” Tôi nói với bà cụ. “Ồ xin lỗi bà, ý là tôi muốn tìm Gloria Westhaven.”</p>



<p>“Tôi là mẹ nó,” Bà nói. “Có phải ông là người đi máy bay”</p>



<p>“Tôi là người đi xe buýt.”</p>



<p>“Gloria có đọc được bài báo. Nó biết ngay là ông chứ chẳng phải ai khác.”</p>



<p>“Tốt thôi. Bây giờ thì mình tính sao hả bà?’</p>



<p>“Ồ, mời ông vào.”</p>



<p>Tôi bước vào nhà.</p>



<p>“Gloria,” Bà lão hét lên.</p>



<p>Gloria xuất hiện. Trông nàng có vẻ bình thản. Lại thêm một cô tóc đỏ khỏe mạnh của xứ Texas.</p>



<p>“Xin mời vào trong,” nàng nói. “Xin phép mẹ nghe!’</p>



<p>Nàng dẫn tôi vào phòng ngủ của nàng nhưng vẫn để cửa phòng mở toang. Chúng tôi ngồi xuống, cách nhau khá xa.</p>



<p>“Anh làm nghề gì?” nàng hỏi.</p>



<p>“Tôi là một nhà văn.”</p>



<p>“Ồ, hay nhỉ! Anh đăng bài ở đâu?’</p>



<p>“Tôi chưa đăng ở đâu cả.”</p>



<p>“Vậy thì, hiểu theo một cách khác, anh chưa phải là nhà văn.”</p>



<p>“Cô nói đúng đấy. Tôi cư trú trong một nhà chứa gái.”</p>



<p>“Hả?”</p>



<p>“Tôi bảo, cô nói đúng, tôi không phải là một nhà văn.”</p>



<p>“Không, tôi muốn hỏi cái phần khác anh vừa nói đấy.”</p>



<p>“Tôi cư trú trong một nhà chứa gái.”</p>



<p>“Lúc nào anh cũng ở trong nhà chứa gái hay sao?”</p>



<p>“Không.”</p>



<p>“Sao anh không gia nhập quân đội?”</p>



<p>“Tôi bị rớt ở phần khám sức khỏe tâm thần.”</p>



<p>“Anh hay đùa nhỉ!”</p>



<p>“Tôi rất vui để nói rằng tôi không đùa.”</p>



<p>“Anh không muốn chiến đấu à?”</p>



<p>“Không.”</p>



<p>“Chúng nó ném bom Trân Châu Cảng.”</p>



<p>“Tôi có nghe nói.”</p>



<p>“Anh không muốn chiến đấu chống lại Hitler?”</p>



<p>“Thực sự là tôi không muốn chút nào. Tôi thà để nhường cho người khác làm chuyện đó.”</p>



<p>“Anh quả là một thằng cà chớn.”</p>



<p>“Rất đúng, tôi là một thằng cà chớn. Mà cũng chẳng phải vì tôi sợ cái chuyện giết người. Chẳng qua cũng chỉ vì tôi ghét ngủ trong trại lính, chung phòng với mấy thằng ngủ ngáy như gọi đò, rồi lại còn bị đánh thức bằng tiếng kèn của mấy thằng khùng nứng giái. Đó là chưa kể đến cái đồ vải màu ô-liu ngứa ngáy như cứt ấy; da tôi vốn nhạy cảm ấy mà.”</p>



<p>“Tôi thấy hài lòng vì ít nhất trong người ông có một phần nhạy cảm.”</p>



<p>“Tôi cũng cảm thấy hài lòng về điều đó nhưng tôi ước gì phần nhạy cảm không phải là da của tôi.”</p>



<p>“Có lẽ anh nên viết với da của mình chăng.”</p>



<p>“Có lẽ cô cũng nên viết với con bướm con của cô chăng.”</p>



<p>“Anh là một thằng đốn mạt. Và đốn mạt một cách ngu xuẩn. Một ai đó phải làm điều gì để ngăn chặn bọn Fascist chứ. Tôi đã đính hôn với một viên trung úy Hải Quân Hoa Kỳ. Nếu ảnh ở đây ảnh sẽ đập cho anh một trận nhừ tử.”</p>



<p>“Có thể anh ta sẽ làm điều đó, nhưng làm thế chỉ tổ khiến tôi trở nên đốn mạt hơn mà thôi.”</p>



<p>“Dù sao làm thế cũng giúp cho anh trở nên là một đấng nam nhi đúng nghĩa khi ở gần bên các phụ nữ.”</p>



<p>“Cứ cho rằng cô nói đúng đi. Vậy nếu tôi giết chết Mussolini, liệu tôi có là một đấng nam nhi?”</p>



<p>“Dĩ nhiên rồi.”</p>



<p>“Tôi đi ghi tên nhập ngũ ngay bây giờ đây.”</p>



<p>“Họ đã chê anh rồi. Anh nhớ lại chưa?”</p>



<p>“Thì tôi vẫn nhớ mà.”</p>



<p>Chúng tôi ngồi như thế một lúc thật lâu, chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Rồi tôi mở miệng:</p>



<p>“Này cô, không phiền nếu tôi hỏi cô một câu chứ?”</p>



<p>“Thì cứ hỏi đi,” nàng đáp.</p>



<p>“Tại sao cô muốn tôi xuống xe buýt cùng với cô? Tại sao cô khóc khi tôi từ chối?”</p>



<p>“Ờ thì cũng là do cái mặt của anh thôi. Anh biết mà, nó xấu xấu làm sao ấy.”</p>



<p>“Chuyện này thì tôi biết rõ.”</p>



<p>“Ờ mà phải nói mặt anh không chỉ xấu mà nó còn thảm thương nữa. Tôi chỉ không muốn mình vô tâm với cái “thảm thương” ấy mà thôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, vì vậy mà tôi khóc. Làm sao mà cái mặt của anh trông thảm thương dữ vậy?”</p>



<p>“Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi,” Tôi kêu lên, rồi đứng dậy bỏ ra về.</p>



<p>Tôi đi bộ nguyên một đoạn đường dài trở về nhà chứa. Cái gã ngồi canh cửa nhớ mặt tôi.</p>



<p>“Này, anh ơi, cái miệng sao dzậy?”</p>



<p>“Thì cũng vì cái xứ sở Texas này thôi.”</p>



<p>“Texas hử? Vậy anh thích hay ghét Texas?”</p>



<p>“Thích, dĩ nhiên rồi.”</p>



<p>“Anh thuộc bài đấy,”</p>



<p>“Ừ, tui thông minh mà.”</p>



<p>Tôi leo lên phòng, gọi cho quầy tiếp tân bảo họ nối số điện thoại của gã chủ bút tờ báo cho tôi.</p>



<p>“Chào ông bạn, Bukowski đây!”</p>



<p>“Ông gặp cô ấy?”</p>



<p>“Ừ, gặp rồi.”</p>



<p>“Có được gì không?”</p>



<p>“Được chứ. Mọi chuyện ổn hết. Tôi ngất ngây cũng phải cả tiếng đồng hồ. Bảo anh chàng phụ trách cột báo vậy nhé.”</p>



<p>Tôi gác máy.</p>



<p>Và xuống dưới nhà, ra ngoài, đến cùng cái quán rượu hôm trước. Chẳng có gì thay đổi hết. Anh chàng to bự vẫn ngồi đó, hai bên gã là hai chiếc ghế trống. Tôi ngồi xuống một ghế, gọi hai ly bia. Tôi cạn ly thứ nhất thẳng một lèo. Ly thứ hai chỉ một nửa.</p>



<p>“Tui nhớ anh rồi,” gã to bự nói, “anh bị cái gì dzậy?”</p>



<p>“Da. Dị ứng da.”</p>



<p>“Anh nhớ tui hôn?,” Gã hỏi.</p>



<p>“Nhớ chứ!”</p>



<p>“Tui tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”</p>



<p>“Thì tui ngồi đây nè. Mình thử một trò chơi vặt đi nhé. ”</p>



<p>“Ở Texas tụi tui không khoái mấy cái trò chơi, người anh em lạ mặt à.”</p>



<p>“Dzậy sao?”</p>



<p>“Anh bạn vẫn còn nghĩ là bọn dân Texas hôi hám?”</p>



<p>“Cũng còn một số chịu đếch nổi.”</p>



<p>Vậy là tôi lại thấy mình nằm gọn lỏn dưới gầm bàn. Tôi bò ra, đứng dậy và bỏ đi thẳng. Tôi về lại nhà chứa.</p>



<p>Ngày hôm sau, tờ báo lớn nhất nhì thành phố đưa tin cuộc tình lãng mạn đã thành mây bay đi. Từ thị trấn này, tôi đã bay về lại New Orleans.</p>



<p>Tôi thu xếp đồ đạc, đi bộ ra bến xe buýt. Về tới New Orleans, tôi mướn một căn phòng &nbsp;hợp lệ và quanh quẩn mấy quán rượu gần đó. Tôi có giữ lại mấy mảnh báo nói về câu chuyện tôi đi tìm người phụ nữ chừng đâu vài ba tuần rồi cũng ném chúng vào giỏ rác.</p>



<p><em>Ai rồi cũng làm như vậy mà, phải không?</em><em></em></p>



<p><strong>C. BUKOWSKI</strong></p>



<p>(T.Vấn chuyển ngữ)</p>



<p>*Nguyên tác: LIFE IN A TEXAS WHOREHOUSE, Trích trong tập truyện ngắn The Most Beautiful Woman in Town &amp; Other Stories của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (1988)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-30 23:06:44 by W3 Total Cache
-->