<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>đỗ xuân tê; &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/do-xuan-te/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2022 18:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>đỗ xuân tê; &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>đỗxuântê: Nhớ Bùi Bảo Trúc &#8211; Cựu Phát Ngôn Viên Chánh Phủ VNCH</title>
		<link>https://t-van.net/doxuante-nho-bui-bao-truc-cuu-phat-ngon-vien-chanh-phu-vnch/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxuante-nho-bui-bao-truc-cuu-phat-ngon-vien-chanh-phu-vnch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=29983</guid>

					<description><![CDATA[Bùi Bảo Trúc &#8211; Cựu Phát Ngôn Viên Chánh Phủ VNCH Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/12/Bui-Bao-TRuc-01.jpg?strip=all"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-29957" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/12/Bui-Bao-TRuc-01-268x300.jpg?strip=all" alt="bui-bao-truc-01" width="268" height="300" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/12/Bui-Bao-TRuc-01-268x300.jpg?strip=all 268w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/12/Bui-Bao-TRuc-01.jpg?strip=all 596w" sizes="(max-width: 268px) 100vw, 268px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Bùi Bảo Trúc &#8211; Cựu Phát Ngôn Viên Chánh Phủ VNCH</strong></p>
<p>Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của những người con xa quê hương.</p>
<p>Từ nay, khó có một khuôn mặt thay thế không phải chỉ có kiến thức đa dạng uyên bác như ông, mà về mặt truyền thông phát thanh, báo chí khó có ai viết được như ông, nói được như ông, không hẳn chỉ bằng thể lọại, tùy bút ký mục mà thương hiệu văn bút <em>Thư gửi Bạn ta </em>đã đưa ông trở thành Ký mục gia được bạn đọc chấp nhận, yêu mến như cây viết hiếm hoi trong làng báo hải ngoại từ nhiều thập niên qua.</p>
<p>Các bài báo không hẳn phong phú về nội dung, độc đáo về tường thuật, mà nét dí dỏm, hóm hỉnh, pha chất trào phúng khi nhẹ khi nặng, khi sâu cay khi cảnh báo, chưa kể lúc quyết liệt, lúc báng bổ, huỵch toẹt theo ngôn ngữ giang hồ, khiến đối tượng, sự việc được phơi bầy, lên án mang hệ lụy từ chết đến bị thương. Văn phong ông viết, chữ nghĩa ông dùng, đều có tính toán cho từng vụ việc, mà hiệu quả của nó khó lường nhất là về mặt chính luận nếu ai đó cố tình đụng chạm đến lá cờ, phá rối cộng đồng và coi thường đồng hương.</p>
<p>Tuy bản chất là người được ăn học, du học, xuất thân gia đình trí thức, dân Hà nội chính gốc, có diện mạo lịch sự, có giọng nói nhẹ, ấm  nhưng đụng chuyện ông sẵn sàng đối mặt, không hề tránh né, chẳng hề khoan nhượng, và nếu với tư cách nhà báo người ta có thể đánh giá và cho ông credit cao bởi tố chất này.Tất nhiên là người của đám đông, người viết cho quần chúng, người trong lòng đồng hương, dù tế nhị cách mấy cũng không khỏi không có người thương kẻ ghét, nhất là những bài viết của ông phải trực diện với thực tế hàng ngày của một cộng đồng phức tạp, một xã hội đổi thay mà sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, trong nhiều lãnh vực chưa tìm được mẫu số chung.</p>
<p>Tôi cũng là một người thích viết tạp ghi ký mục, không che dấu sự mến mộ cá nhân về vài người trong làng báo Quận Cam, mà Huy Phương và Bùi Bảo Trúc cùng nữ ca sĩ Quỳnh Giao là ba cây bút tôi đánh giá cao. Có người bảo HP là số 1, BBT số 2, nhưng cả hai ông đều có sự tương kính nhau khi chẳng ai nhận mình là số một. Tôi nhớ có lần tham dự ra mắt sách Tạp Ghi Huy Phương, anh Trúc được mời phát biểu. Chàng MC tên Khoa khi giới thiệu đã ví von hai cây viết này như hai ‘ca sĩ’ có khi nào lại chịu thua nhau. Tác giả <em>Thư Gửì  </em>Bạn<em> Ta </em>đã nhã nhặn chỉnh lại, chúng tôi không phải là ca sĩ, mà chỉ là đồng nghiệp, cùng viết một thể loại, có điều Huy Phương hay tập hợp lại để in thành sách, còn tôi viết xong để gió bay đi.</p>
<p>Bùi Bảo Trúc nếu có dịp tiếp xúc, anh là người dáng dấp như nhà giáo, (mà thực sự anh là nhà sư phạm bậc thầy về ngữ học, tiếng Anh cũng như tiếng Việt), lối ăn vận luôn chỉnh chu, luôn có cái áo vest hay jacket phủ ngoài, nhưng trong giao tiếp lại rất xuề xòa, thoải mái, trong ăn uống rất giản dị, ít nề hà. Có lần thấy anh đơn chiếc, dù có rất nhiều đàn bà quí và mến anh, tôi gợi ý sao không kiếm người ‘nâng khăn sửa túi’, mà cứ nhiều buổi chiều về chuyên đề mì gói. Con người có số đào hoa nhưng hạnh phúc lại ít mỉm cười, dù quanh anh ít khi tôi thấy anh đi một mình, hay ngồi một mình.  Cái logo cho căn cước tác giả của các bài viết, anh không dùng dung nhan của mình mà lại là một con khỉ già nhe răng cười như trêu tức độc giả nhưng về lâu về dài lại là hình ảnh các ‘bạn ta’ rất ư quí mến. Tôi ngờ rằng anh vốn tuổi Thân, cầm tinh con Khỉ nên sự chọn lựa không phải là không có chủ ý.</p>
<p>Anh có lối viết và ăn nói có duyên, ai cũng phải công nhận điều này mà chính vậy anh thành  công cả hai lãnh vực phát thanh và báo chí. Anh có chất giọng trời cho và lối kể chuyện chuyên dùng điển tích, chưa kể có phụ họa của vài giọng nữ đưa đẩy góp ý, làm cho các giờ phát thanh của anh luôn hấp dẫn và là tiết mục khó quên với các thính giả nghe đài. Sự ra đi đột ngột của anh theo tôì là một sự mất mát khó bù đắp, khi tìm được một  khuôn mặt am hiểu những điều quanh ta và có một chất giọng chuyển tải lôi cuốn những gì cần chia sẻ.</p>
<p>Anh là người của đám đông, dù chẳng có một chức danh cho kêu cho nổ trong hàng chức sắc quận Cam, nhưng vừa nghe tin anh mất, người ta đã truyền tai nhau trong nỗi bàng hoàng, cụ thể trong giới H.O., các vị cao niên, các cháu sinh viên kể cả giới bán buôn hay đọc báo Việt, hay nghe đài mình. Anh xa trần gian trong tư thế của người bị bệnh tim, và hành trình về miền viên miễn coi như giấc ngủ dài. Tuổi 70 anh thường cho là đủ, cái chết như được dự báo, nhưng anh vẫn làm việc và chỉ ngưng vìệc khi tim ngừng thở.</p>
<p>Dông dài đôi điều về con người và tính cách của Bùi Bảo Trúc, tới đây tôi mới chia sẻ ít giai thoại về anh, của một thời vang bóng ít người nhắc đến. Cái thời Bùi Bảo Trúc được cử làm Phát Ngôn Viên Chánh Phủ trong chế độ ta trước ngày mất nước.</p>
<p>Trở lại những ngày của nhiệm kỳ 2, sau ngày độc diễn của Tổng Thống Thiệu, ông muốn ‘thay máu’ cho hệ thống phụ tá quanh ông, thường là tướng lãnh, các thầy tu-bíp, các ông đốc phủ sứ cựu quan lại  bằng những khuôn mặt mới, trẻ, từ ngoại quốc về, đặc biệt tăng cường cho hai khâu truyền thông báo chí và kinh tế tài chánh. Trong số những người này tôi nhớ có Nguyễn Tiến Hưng, Hoàng Đức Nhã (từ Mỹ), Nguyễn Xuân Nghĩa (từ Pháp), Bùi Bảo Trúc (từ Tân Tây Lan) v.v…mà HĐN là họ hàng thân tín được giao chức Bộ trưởng Thông tin Dân Vận, chưa kể là người thông dịch riêng cho ông Thiệu trong các cuộc họp Mỹ-Việt cấp cao. Không hiểu quan hệ thân thiết thế nào mà ông Hoàng chọn Bùi Bảo Trúc làm Phát Ngôn Viên Chánh Phủ, thay mặt cơ quan nhà nước chuyển tải và xác minh các nguồn tin liên quan đến chính sách và quan điểm của Hành pháp.</p>
<p>Chức vụ này trước đây bị lu mờ và thường giao cho mấy ông già thâm niên trong Bộ Thông tin đảm nhiệm. Bản thân các ông chẳng làm được gì mà chỉ là cái loa đọc lại những bản tin viết sẵn, nên chi giới ký giả trong nước và ngoại quốc thường tiếp cận và khai thác các tin tức chiến sự qua Người phát ngôn của quân đội lúc ấy là Trung tá Lê Trung Hiền.</p>
<p>Nhưng gió đã đổi chiều từ ngày BBT đảm nhận chức vụ.  Ông canh tân và tái cấu trúc Văn phòng Phát ngôn, trực tiếp chủ tọa và trả lời các câu hỏi của báo chí bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt, trong các buổi họp báo hàng ngày tại Trung tâm quốc gia báo chí đường Lê Lợi Sàigòn. Các lời phát ngôn của ông có sức nặng vì có người chống lưng và nguồn cung cấp là ông Hoàng, lại đủ sức đối đáp, đương đầu với các ký giả quốc tế nhất là các ký giả thường trú của Mỹ. Lúc này tình hình chính trị miền Nam khá phức tạp, nhất là sau khi có Hiệp định Paris, tiếng tăm ‘<strong>Phát Ngôn Viên Chánh phủ Bùi Bảo Trúc’ </strong>khá phổ biến khi nhu cầu thông tin cần có những tin tức mới, cập nhật, có thẩm quyền từ Phủ đầu Rồng.</p>
<p>Cũng có cái hay là hai người phát ngôn của chế độ, một thay mặt quân đội, một đại diện chánh phủ đã có sự phối hợp đồng bộ, tương kính lẫn nhau nên đã hóa giải nhiều luận điệu tuyên  truyền của địch và giảm nhẹ thông tin ác ý của bọn ký giả phản chiến muốn chính phủ họ bỏ rơi Miền Nam.</p>
<p>Có một giai thoại khi muốn loại bỏ tư cách thường trú của một ký giả báo NYT, anh chàng này hay có những câu hỏi móc họng và hay gửi những bài báo về Mỹ bất lợi cho chính phủ ta, Bảo Trúc đã dùng kế ‘dụ hổ lìa rừng’ lựa lúc cuối năm anh ta đi nghỉ vacation ở Hongkong, hết hạn phép xin visa trở lại Việt nam, ông Trúc đã nhờ ông Hoàng điện cho tòa tổng lãnh sự của ta không cấp gia hạn, chàng ký giả ngậm bồ hòn trở lại Mỹ và NYT phải cử người thay thế!</p>
<p>Nay thì mọi chuyện trở thành hư không, nhắc lại tích xưa cũng chỉ là nhắc nhớ và tiếc thương một khuôn mặt suốt đời miệt mài với chữ nghĩa. Ký giả Bùi Bảo Trúc, bằng sở học và lối viết, lối nói của mình sẽ còn được trân trọng và thương yêu trong lòng người Việt tha hương trong nhiều thập niên sau.</p>
<p>Bùi Bảo Trúc, xin chào Bạn ta!</p>
<p>Quận Cam, cuối năm Thân 2016</p>
<p><strong>đỗxuântê</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>©T.Vấn 2016</p>
<p><strong>  </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxuante-nho-bui-bao-truc-cuu-phat-ngon-vien-chanh-phu-vnch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗxu&#226;nt&#234; : ĐINH CƯỜNG &#8211; vĩnh viễn đi v&#224;o c&#245;i tạo h&#236;nh</title>
		<link>https://t-van.net/doxunt-dinh-cuong-vinh-vien-di-vo-ci-tao-hnh/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxunt-dinh-cuong-vinh-vien-di-vo-ci-tao-hnh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 02:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[đinh cường]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=25033</guid>

					<description><![CDATA[Chuyện gì chờ, rồi cũng có lúc phải tới. Biết vậy nhưng sự ra đi của Đinh Cường vẫn là một sự bàng hoàng đối với tôi, một bạn văn mà những năm gần đây anh coi tôi ‘xem như đã thân nhau từ lâu. Mong có dịp được gặp anh’ như thủ bút ĐC [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2016/01/clip_image0013.jpg"><img decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2016/01/clip_image001_thumb2.jpg?strip=all&fit=254%2C383" alt="clip_image001" width="254" height="383" border="0" /></a></p>
<p>Chuyện gì chờ, rồi cũng có lúc phải tới. Biết vậy nhưng sự ra đi của Đinh Cường vẫn là một sự bàng hoàng đối với tôi, một bạn văn mà những năm gần đây anh coi tôi ‘<i>xem như đã thân nhau từ lâu. Mong có dịp được gặp anh’</i> như thủ bút ĐC viết cho tôi nhân tặng tác phẩm mới nhất của anh, <b>Đi Vào Cõi Tạo Hình</b>, xuất bản mới đây.</p>
<p>Lúc sống viết về Đinh Cường đã khó, khó vì anh vốn khiêm tốn ít muốn ai viết về mình, càng khó khi phác họa chân dung một nghệ sĩ lớn mà cuộc đời đa dạng và sự nghiệp đồ sộ vốn đan quyện như bóng với hình, như tranh với thơ, như gia đình và bạn bè, dù trong hoàn cảnh nào trong suốt nửa thế kỷ vẫn lấy gia đình làm ‘chỗ dựa’ và bạn bè làm ‘niềm vui’. Cũng may là tôi đã có dịp viết về anh trong tư cách một người ái mộ và tản văn ‘<i>Những người phụ nữ qua tranh Đinh Cường’ </i>được anh trân trọng và post trên Blog Nghệ thuật tạo hình của riêng anh.</p>
<p>Vài năm trở lại đây, tôi có dịp theo dõi nhiều sáng tác của Đinh Cường, viết dưới hình thức những đoạn ghi bằng thơ mang tính ký sự, mang niềm tự sự, đặc biệt trong những ngày anh rong chơi đó đây. Cho đến khi anh lâm bệnh thì hầu như tôi không bỏ sót một bài nào trên Blog PCH nơi anh mượn làm chỗ trao đổi cho văn bút giống như Starbucks nơi anh ngồi hàng ngày làm chốn giao lưu.</p>
<p>Tôi đọc để biết bệnh tình của anh, để khâm phục sức chịu đựng của anh, để suy niệm về một số triết lý nhân sinh nảy sinh ngẫu hứng bằng con mắt tâm linh thường chỉ bắt gặp ở những nghệ sĩ bậc thầy khi biết mình đang đi trong trũng bóng chết.</p>
<p>Anh chịu đi vào chemo, chấp nhận những ‘giọt buồn’ (anh êm ái thầm gọi) dù nó công phá làm tiều tụy thân xác anh nhưng không hề sa sút nét đôn hậu của nụ cười mà anh luôn biểu lộ trong mỗi lần họp mặt, đãi đằng, đón đưa, dù khuya lạnh, mưa bay, tuyết rơi … trong studio, bên ngôi nhà bạn, ngoài tiệm ăn, nơi góc phố, khách sạn, sân bay, mà bất cứ ai lâm vào cảnh này đều muốn xuôi tay, tránh né, coi như gánh nặng khi phải gặp và tiếp cận sự quan tâm thăm hỏi của bạn bè, người thân.</p>
<p>Tôi cũng nhớ có lần bày tỏ sự khâm phục sức chịu đựng cùng tinh thần lạc quan của anh, tôi đã viết một thư riêng kèm theo cuốn sách tôi mua tặng anh (liên quan đến lãnh vực nghệ thuật tạo hình của một thời Sàigòn vang bóng) trong đó có mấy dòng khích lệ,</p>
<p><i>Mây mù rồi sẽ tan</i></p>
<p><i>Mọi chuyện rồi sẽ qua</i></p>
<p><i>Sống lạc quan như anh </i></p>
<p><i>Trên đời này rất hiếm</i></p>
<p>Và chân tình chúc anh cố sức vượt cạn, đừng quên bên anh còn có gia đình làm chỗ dựa, bạn bè làm niềm vui. Người nghệ sĩ dường như phấn chấn, hồi âm bằng một thiệp hồng màu hoa lựu, đầy ắp những con chữ bên trong, vừa cám ơn, thích thú vì cuốn sách, vừa có câu,</p>
<p><i>Cám ơn anh. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Mây mù rồi tan biến.</i></p>
<p><i>Tôi cũng cố gắng lạc quan vẽ và viết ngắn cho vui. </i></p>
<p>Thế rồi sau những phút ‘<i>Tôi về đứng ngẩn ngơ’</i> tiễn bạn ra về, anh lại thu mình trong studio tiếp tục gởi gấm tâm sự mình qua những bài viết ngắn, qua những tranh vẽ dở dang, mà loạt bài gồm 5 ‘<i>Bài nhìn lên kệ sách’</i> được sáng tác trong hơi thở cuối như một lời âm thầm chia tay.</p>
<p>Cũng tình cờ khi viết về anh, tôi lại bắt gặp dữ liệu trong laptop, sực nhớ có đoạn phác thảo vài cảm nhận nhân đọc tác phẩm cuối cùng của anh,</p>
<p><i>Cái lạ lùng là người họa sĩ ở đường Natick đã hơn 50 năm gắn bó với tranh lại cho xuất bản hai tác phẩm bằng Thơ (*) trước khi ra mắt cuốn sách thuộc phạm trù sở trường của anh nhằm giới thiệu với giới hâm mộ xa gần cái nhìn toàn cảnh của Đinh Cư</i>ờng<i> về bối cảnh nghệ thuật tạo hình của Việt nam trong chiều dài lịch sử nửa đầu thế kỷ trước.</i></p>
<p><i>Sách mới <b>Đi vào cõi tạo hình</b> xuất bản mới đây đã tỏ lộ cho độc giả bút pháp của Đinh Cường bằng tâm tình và trải nghiệm qua ngôn ngữ của văn dưới lăng kính của thơ anh sẽ đưa những người yêu tranh và tượng, hiểu thêm về con người và công trình sáng tạo của một số nghệ sĩ bậc thầy tiêu biểu cho nghệ thuật tạo hình của Việt nam, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đi vào những cơn xoáy của lịch s</i>ử.<i> </i></p>
<p><i>Đây mới chỉ là phần đầu của công trình tổng thể nhằm giới thiệu 16 khuôn mặt tiền bối. Phần sau mới viết về anh, thế hệ cùng thời với anh.</i></p>
<p><i>…..</i></p>
<p><i>Tất nhiên, nhìn lại và giới thiệu cả một quá trình nghệ thuật trải dài cả thế kỷ, dù cô đọng cách mấy cũng không thể gói gọn trong vài ba tập với trên dưới nửa ngàn trang sách, nhưng chủ đích của Đinh Cuờng không nhằm phê bình và đánh giá mà trong tư thế một nghệ sĩ tạo hình vừa sáng tác, vừa truy</i>ề<i>n dạy, vừa triển lãm, vừa sưu tập, vừa đi đây đi đó cả vòng trái đất &#8211; anh đủ sức làm việc này &#8211; nhưng anh chỉ khiêm tốn góp nhặt, gạn lọc bước đầu đưa những người chưa hiểu nhiều về thế giới tạo hình nói chung, Việt nam nói riêng có đư</i>ợ<i>c cách nhìn và tiếp cận vừa đơn giản vừa thích thú một phạm trù nghệ thuật tưởng rằng trừu tượng, khó hiểu nhưng lại rất đỗi sinh động, cụ thể, đặc biệt qua ngòi bút dẫn d</i>ắ<i>t của Đinh Cường.</i></p>
<p><i>Cái lạ cũng ở chỗ tác giả không đi vào lý thuyết lý giải cầu kỳ, nhưng lấy con người, lấy văn hóa, quê hương, đất nước, lấy thời đại đang sống đã sống …lấy tâm tình, xúc cảm qua giao lưu quen biết, tình bạn, tình thầy, đồng môn, đồng nghiệp, đư</i>ợc t<i>hể hiện qua cung cách đối xử hiếm thấy với những người nghệ sĩ tiền bối và cùng thời với anh.</i></p>
<p>Bây giờ anh lại đột ngột ra đi, bỏ dở công trình ra mắt tác phẩm nối tiếp. Độc giả và những người yêu tranh muốn biết nhiều về anh, muốn đọc anh viết về anh, sẽ nuối tiếc về điều này. Riêng tôi, vừa được anh ‘dẫn đưa vào cõi tạo hình’ thì anh lại bỏ anh em bỏ bạn bè bỏ người thân ‘vĩnh viễn đi vào cõi tạo hình’, một phạm trù nghệ thuật anh luôn đam mê trăn trở và sống cho đến hơi thở cuối.</p>
<p>Chúc anh lên đường bình an, giữ mãi <i>nụ cười ĐC</i> (chữ của Elena Truong), có dịp<b><i> nhìn lên kệ sách </i></b>ghé đọc những dòng tâm tình của những người yêu anh, yêu tranh và thơ anh, đã viết về anh.</p>
<p><b>đỗxuântê</b></p>
<p>California &#8211; Jan 9, 2015</p>
<p>(*) <i>Cào lá ngoài sân đêm &amp; Tôi về đứng ngẩn ngơ</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2016</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxunt-dinh-cuong-vinh-vien-di-vo-ci-tao-hnh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗ Xu&#226;n T&#234;: Th&#225;ng S&#225;u v&#224; T&#244;i</title>
		<link>https://t-van.net/do-xun-t-thng-su-v-ti/</link>
					<comments>https://t-van.net/do-xun-t-thng-su-v-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện tù]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=22257</guid>

					<description><![CDATA[Tháng sáu trời mưa Tôi đưa em về dưới quê Tôi đi học tập hẹn nhau một tháng anh về… Ngày tháng của cộng sản cứ thế kéo dài như cao su. Hẹn nhau một tháng sẽ về (như thông cáo của ủy ban quân quản) nhưng đôi tình nhân trong phút chia tay không [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/06/giot_mua.jpg"><img decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/06/clip_image0022.jpg?strip=all&fit=354%2C228" alt="clip_image002" width="354" height="228" border="0" /></a></p>
<p><i>Tháng sáu trời mưa</i></p>
<p><i>Tôi đưa em về </i></p>
<p><i>dưới quê</i></p>
<p><i>Tôi đi học tập</i></p>
<p><i>hẹn nhau </i></p>
<p><i>một tháng anh về…</i></p>
<p>Ngày tháng của cộng sản cứ thế kéo dài như cao su. Hẹn nhau một tháng sẽ về (như thông cáo của ủy ban quân quản) nhưng đôi tình nhân trong phút chia tay không hề biết tháng sáu 13 là ngày đại bịp. Để rồi người vợ trẻ cứ vô vọng ngóng trông.</p>
<p><i>Đã bao mùa mưa </i></p>
<p><i>Hàng cau trước ngõ</i></p>
<p><i>Trổ bông bao lần</i></p>
<p><i>Anh vẫn biệt tăm…</i></p>
<p>Đâu có ai ngờ dã man đến độ ‘một tháng’ trở thành 5 năm, 10 năm, 15 năm, 17 năm, có khi thành thiên thu như số phận nhiều người đã vùi thân trên đất Bắc.</p>
<p>Từ sau ngày Sài gòn tắt thở người miền Nam quen gọi biến cố 30-4 là ngày Quốc hận. Nhóm từ này đã có từ hồi 1954, khi đất nước bị chia cắt và hơn triệu người đã di cư từ Bắc vô Nam.</p>
<p>Lịch sử lập lại hai mươi năm sau, lần này không phải vì chia cắt mà lại là gắn liền hai mối Bắc-Nam. Trớ trêu thay, hai chữ quốc hận vẫn còn tồn tại, không hẳn là mối hận của dòng người bỏ nước ra đi sau tháng tư đen, mà cũng là nỗi đau khôn nguôi của những người dại lầm ở lại.</p>
<p>Đau vì phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị, khổ vì phải ăn nằm với một xã hội thiếu thốn đói khổ triền miên. Hệ quả là người dân hai miền phải làm quen với lối sống lọc lừa, sản phẩm của những ngôn từ, chủ trương đại bịp.</p>
<p>Chẳng phải tự nhiên mà cái chủ nghĩa xa lạ mang tên Chủ Nghĩa Xã Hội được những người bên thắng cuộc vinh danh hết mức, lại trở thành nhóm từ ‘<i>Cứ Nói Xạo Hoài’</i> trên môi miệng của cư dân phía Nam. “Xạo”, một tĩnh từ đặc thù của ngôn ngữ Nam bộ có nghĩa phổ cập là nói dối, nói điêu, nói không đúng sự thật, nói không có cơ sở, nói để lừa, nói để bịp…thường ám chỉ và gắn liền vớì những kẻ có ý đồ lừa lọc, nhưng ở đây lại là một chế độ, một chủ trương cố tình cố ý để tồn tại và đánh bại kẻ thù.</p>
<p>Nếu sự kiện 30-4 được coi như canh bạc bịp, khi phía Bắc Việt không tôn trọng cái hiệp định mà họ đã ký trước đó hai năm, quyết lấn đất dành dân xua quân tiến chiếm các phần lãnh thổ trọng yếu của miền Nam, từ cao nguyên đổ xuống đến Trị Thiên đổ vào buộc các lực lượng phía Nam bị dồn vào thế bị động dẫn đến cảnh cả một chế độ bị bức tử, một quân đội bị tan hàng, một đất nước bị tan hoang, để từ đây kẻ tự coi là thắng cuộc mặc tình thao túng và trị dân theo lối luật rừng.</p>
<p>Cái đáng nói là sau tháng tư đen, những người thua cuộc trở thành những nạn nhân của một cuộc trả thù không hề thương sót có một không hai trong lịch sử từ ngày dựng nước. Máu lại đổ, nước mắt lại chảy, nhưng không giống cảnh đấu tố, bỏ tù công khai như cảnh tượng xảy ra ở miền Bắc khi cộng sản họ chiếm được nửa nước. Lần này tinh vi hơn, dã man hơn được che dấu bởi cái vỏ bọc mang nhãn hiệu ‘nhân đạo, khoan hồng’, thực chất đã đọa đầy hàng trăm ngàn sĩ quan, công nhân viên và những người ít nhiều dính líu đến chế độ cũ.</p>
<p>Nhân nhớ ngày đại bịp (tháng sáu 13, 1975), với tư cách người lính già và cũng là nạn nhân của 13 năm xé lịch, tác giả chỉ xin đề cập đến diện bị trả thù ác liệt nhất chiếm tỷ lệ tuyệt đại đa số trong các nạn nhân là thành phần chủ lực của chế độ, các sĩ quan của Quân lực VNCH. Cộng sản họ thù diện này nhất vì họ cho là trực tiếp cầm súng chống họ trong suốt chiều dài cuộc chiến, và vốn cảnh giác họ phải xử lý thế nào để tập thể này phải thuần phục, không còn là mối đe dọa cho chế độ khi hai miền đã ngừng tiếng súng.</p>
<p>Cái khó là trong cảnh xã hội mới đổi đời, tình hình còn phức tạp tùy nơi tùy chỗ, làm sao để đưa đám người này vốn có trình độ, vừa bán tín bán nghi về chính sách của nhà cầm quyền, lại nằm lòng câu nói của ông Thiệu, “<i>đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, đ</i>ể chịu ngoan ngoãn chui vào rọ một cách êm ái, tự nguyện, tránh cảnh gây rối, tuyên truyền phản động, thậm chí chống đối dẫn đến bạo loạn, gây khó xử cho chánh quyền quân quản sở tại.</p>
<p>Nói vậy trong số anh em chúng tôi vẫn còn nhiều người rất ngây thơ vì đa phần sanh đẻ rồi lớn lên ở miền Nam chưa hề có chút trải nghiệm nào về cộng sản, thậm chí ngay cả những người Bắc di cư cũng bị lừa cháy túi, điển hình là viên trung tá lái tàu về từ đảo Guam yên chí sẽ được khoan hồng đã đi rồi lại quay về, hệ lụy là được nhà nước tiếp đón bằng mười hai năm cải tạo trên đất Bắc, nơi ông này đã xuống tàu há mồm cùng cha mẹ dắt díu nhau vào Nam hồi 1954.</p>
<p>Bằng thủ thuật lọc lừa của những người cộng sản, phe thắng cuộc chế ra cái gọi là chính sách khoan hồng 10 điểm, rồi ngụy danh dưới danh nghĩa học tập cải tạo, tùy theo cấp bậc, hạ sĩ quan chỉ học một tuần, hàng sĩ quan thì đi một tháng, kẻ trước người sau cứ trình diện học tập cho tốt sẽ được khoan hồng trở về lương thiện làm ăn. Dứt khoát không có hiện tượng tắm máu như bọn láng giềng Pôn-Pốt, không có chuyện trả thù như bọn cộng sản Trung-Xô. Việt nam mình khác, Bắc-Nam xum họp một nhà/dù sao đi nữa cũng là anh em, ai nỡ hại nhau.</p>
<p>Cái tài tình và tinh vi là họ làm đúng một phần lời hứa, cả nửa triệu hạ sĩ quan học ngay ở phường, đúng một tuần là …tốt nghiệp. Cả tháng sau mới đến lượt sĩ quan. Và cái thông cáo khốn kiếp ra đời, đỉnh cao ngôn từ mang tính ưu việt của những kẻ gài bẫy. Tôi không nhắc nguyên văn thông cáo ở đây, chỉ biết tác giả là viên trùm công an thành phố, một đồng hương của tôi nơi nước mặn đồng chiêm chốn quê nghèo miền Bắc.</p>
<p>Trở lại ngày đại bịp, nhiều cảnh cười ra nước mắt, ai đời tự nguyện đi tù lại phải đóng tiền ăn cho một tháng, lại nên mang áo ấm dù chỉ một tháng với thời tiết nắng nóng quanh năm, thông cáo đã nói rõ diện nào phải trình diện, diện nào tạm chờ, ấy vậy mà có ông giải ngũ rồi vẫn ‘xin được đi học sớm’ để còn về nhà chân chỉ làm ăn (anh bạn tôi dại dột và là người đầu tiên nằm lại Yên Bái). Ngày nhập kho cứ như ngày hội tựu trường, có ông nọ còn cho đứa nhỏ gái 4 tuổi cùng vợ đi theo tiễn chân, miệng con bé líu lo ‘<i>như có ngày vui đại thắng…’! </i>Chưa hết, đến nơi trình diện, ngay bữa tối được xếp ngồi ăn cơm thồi món Tàu (toàn nhà hàng nổi tiếng bên Chợ Lớn mang đến), được tiếp đón như những người anh em lâu năm chí cốt, cán bộ còn cho phép ai quên gì cứ về lấy, ba ngày mới hết hạn nhập trường!</p>
<p>Vừa khóa sổ thì ngay chiều chủ nhật (15 tây), cơm thồi chẳng thấy, mì gói cũng không, cả đám được lệnh sửa sọan hành trang, chuẩn bị đến nơi …học tập. Mỗi tổ 10 người, 3 tổ một xe, xe tải bít bùng, chờ phố lên đèn, Sài gòn ngủ yên, chuẩn hướng ngoại thành.</p>
<p>Qua kẽ hở của thân xe, tôi chỉ còn nhận ra, cảnh ngoại ô đèn vàng, hàng me rũ lá, tiếng vọng cổ u buồn từ một căn gác chông chênh.</p>
<p>Từ đây, kẻ lên Suối Máu, người xuống Hóc Môn, bị dồn vào các doanh trại cũ, chẳng giường chẳng chiếu, nằm đất trải dài như cá hộp, ăn uống đạm bạc như cảnh tù, mở đầu cho những ngày tháng trung chuyển gạn lọc để đưa đi Bắc và rừng núi phía nam, nơi mà nhà nước đã dặn trong thông cáo là phải mang theo áo ấm!</p>
<p>Ấy vậy mà đã bốn mươi năm, thế hệ chúng tôi kẻ đã ra đi, người còn ở lại cũng ở tuổi thất thập mang theo nhiều thương tật cả tâm hồn lẫn thể xác. Còn được an ủi là chúng tôi &#8211; những người sống sót &#8211; đã nhìn thấy hai điều, tưởng là khó xảy ra chưa đầy một thế hệ, một là chủ nghĩa cộng sản bị xóa sổ, hai là những kẻ “bên thắng cuộc” một thời bêu riếu chúng tôi ôm chân đế quốc, giờ này lại hồ hởi bám đít kẻ cựu thù.</p>
<p>Điều đáng buồn là nhà cầm quyền có một sách lược mới, trớ trêu lại nhắm vào những người yêu nước, bị coi là thành phần đối kháng trong cảnh đòi quyền sống và cảnh giác bá quyền. Họ bị đánh, bị bắt, bị bỏ tù đến nỗi nhà văn Nguyên Ngọc, một đảng viên một đời sống chết vì đảng, một người tên tuổi gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên đã phải thốt lên,</p>
<p><em>Một đảng, một nhà nước kỳ lạ. Đánh người toàn bằng đánh trộm, thụi ngầm và phi tang. </em>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150526/nha-van-nguyen-ngoc-van-hoc-va-nha-van-khong-la-cong-cu-cua-ai-het">Nguyên Ngọc</a>)</p>
<p>Với tôi, cùng những Người lính già, nạn nhân của trò đại bịp 40 năm trước, xin bổ sung thêm, “…<i>Hại người</i> <i>toàn bằng trò bịp bợm, tinh vi và dã man</i>.”</p>
<p>Cali, tháng sáu 13 &#8211; 2015</p>
<p><b>Ng</b><b>ười Lính Già (đxt)</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/do-xun-t-thng-su-v-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗ Xuân Tê: Ban Mai, cô là ai?</title>
		<link>https://t-van.net/do-xun-t-ban-mai-c-l-ai/</link>
					<comments>https://t-van.net/do-xun-t-ban-mai-c-l-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 02:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=22216</guid>

					<description><![CDATA[Nhà phê bình văn học Ban Mai Cách đây 7 năm người ta chưa biết Ban Mai là ai. Nhưng năm năm trở lại đây, cây viết này đã làm người ta chú ý đến đất Qui Nhơn, khơi dậy một địa danh chừng như đã ngủ quên sau chiến tranh, mà di sản phong [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2015/05/ban_mai.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image00223.jpg?strip=all&fit=354%2C256" alt="clip_image002" width="354" height="256" border="0"></a></p>
<p align="center"><strong>Nhà phê bình văn học Ban Mai</strong></p>
<p>Cách đây 7 năm người ta chưa biết Ban Mai là ai. Nhưng năm năm trở lại đây, cây viết này đã làm người ta chú ý đến đất Qui Nhơn, khơi dậy một địa danh chừng như đã ngủ quên sau chiến tranh, mà di sản phong phú về mặt lịch sử, địa hình và tiềm năng kinh tế lẽ ra phải trở thành môt thành phố ngang tầm với Đà nẵng, ngang ngửa với Nha Trang, một điểm tựa huyết mạch của miền trung Trung bộ như đã có từ trước 75.</p>
<p>Qui Nhơn cũng được nhắc nhớ nhiều vì nơi đây đã sản sinh ra anh em nhà Tây Sơn, cung cấp cho Đại Việt một anh hùng Quang Trung đại đế, và cũng là nơi an nghỉ ngàn đời của người thi sĩ tài hoa mà mới đây người ta vừa kỳ niệm 100 năm ngày sanh (Hàn Mặc Tử).</p>
<p>Cũng do tình cờ của số phận, người nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công Sơn đã có những tháng năm gần gũi với mảnh đất này khi anh có thời là cựu giáo sinh trường Sư Phạm Qui Nhơn, bất đắc dĩ trở thành nhà giáo và nhiều bức thư tình, ca khúc đầu đời được viết và thai nghén từ đây.</p>
<p>Có thể vì những sự nối kết như vậy mà tác giả có tên Ban Mai, một cô gái đã có những ký ức khó quên trên đường di tản vào Nam hồi 75, đã trở lại thành phố, trưởng thành và được đào tạo trở thành một cán bộ giảng dạy với học vị thạc sĩ, mà luận án tốt nghiệp Cao học của cô đã gợi hứng từ dòng nhạc và tác giả <i>Diễm Xưa</i>, sau được in ấn trở thành tác phẩm <b><i>Trịnh Công Sơn &#8211; Vết Chân Dã Tràng</i>, </b>một công trình nghiên cứu văn hóa nghệ thuật có giá trị, <i></i>gây xôn xao một thời và mặc nhiên đất Qui Nhơn lại được quần chúng yêu nhạc yêu thơ trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.</p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2015/05/bia_trinh_cong_son_vet_chan_da_trang.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image00410.jpg?strip=all&fit=354%2C443" alt="clip_image004" width="354" height="443" border="0"></a></p>
<p>Quan tâm ở đây đáng tiếc lại không theo hướng tích cực mà dư luận lên án việc làm của các giới chức văn hóa tư tưởng của thành phố đã có quyết định phản văn hóa, phi hành chánh, kiểu phép vua thua lệ làng khi hành xử bằng cách cho thu hồi và cấm lưu hành tác phẩm khảo cứu của Ban Mai trên địa bàn địa phương với lý do, ‘<i>phỉ báng xương máu của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống tô thắm nền hòa bình của đất Việt’ !!!</i></p>
<p>Chuyện này đã được bàn và đăng tải nhiều, dư luận nói chung bênh vực Ban Mai và không đồng thuận với một tác giả cũng là cán bộ VHTT của một tỉnh miền Trung đã có phê bình săm soi ác ý, lại phát tán trên các báo đảng, đòi trung ương rút giấy phép xuất bản và thu hồi tác phẩm đã phát hành. Cuối cùng Cục Xuất bản đã vào cuộc và việc lưu hành trở lại bình thường ngoại trừ cái quyết định quái đản của chánh quyền địa phương.</p>
<p>Nhưng như vậy cũng là may cho Ban Mai vì lẽ, ở Việt nam tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược xưa nay không phải là hiếm, tập quán phép vua thua lệ làng không phải là lạ trong cách quản lý văn hóa và thẩm quyền in ấn. Nhiều tác giả phái nam đã chịu cảnh ê chề, nhưng phái nữ phải kể Nguyễn Ngọc Tư với <i>Cánh Đồng Bất Tận </i>và sau Ban Mai, một cây viết nữ cũng thạc sĩ, cùng họ với tôi, do tham luận dị biệt với cách nhìn của đảng đã bị thu hồi cả công trình nghiên cứu lẫn…bằng tốt nghiệp.</p>
<p>Trở lại chuyện tác phẩm, do tò mò và vốn yêu nhạc Trịnh tôi đã có cuốn sách trong tay. Tò mò vì Ban Mai nhiều hơn, do các con gái tôi đã sở hữu một collection khá phong phú về TCS, do chính tác giả in và phát hành. Bản thân tôi có thời làm công tác văn nghệ, nên cũng biết đôi điều về họ Trịnh lúc anh còn sống và thường mỗi năm hay viết một tùy bút nhân ngày 1-4.</p>
<p>Vậy Ban Mai, cô là ai? Làm sao mà một nhà giáo tình cờ bị đưa đẩy trở thành cây viết nữ &#8211; đành rằng vô can &#8211; nhưng đã làm đau đầu những người làm công tác tư tưởng từ trung ương đến địa phương khiến cấp ủy của thành phố phải ra lệnh thu hồi và cấm phát hành cuốn sách của cô trên địa bàn sở tại.</p>
<p>Tìm hiểu điều này tôi đã có dịp xem lại tác phẩm, đọc mấy bài phỏng vấn tác giả (đáng chú ý là của Trần Vũ), tìm đọc các tản văn của Ban Mai viết sau khi ra mắt <i>Vết Chân Dã Tràng, </i>tình cờ gõ Google ghé đọc cả mấy bài của tác giả NH đăng trên báo đảng (xem họ ‘đánh’ cô thế nào).<i> </i></p>
<p>Nhờ vậy với tư cách người đọc lại thấy thích thú và đồng cảm nhiều điều với một tác giả trẻ (dù có con gái lớn) qua cuốn sách bị cấm (nhưng không cấm hẳn), cùng phát hiện nhiều khía cạnh khá độc đáo thể hiện qua cách nhìn và văn phong của người đẹp Qui Nhơn trong các tản văn.</p>
<p>Cảm nhận đầu tiên về Ban Mai, tôi xem cô là một phụ nữ có bản lãnh, bản lãnh hiểu theo nghĩa khiêm tốn nhất. Chỉ là một sinh viên bậc cao học dám chọn cho mình một đề tài hóc búa, một phạm trù văn hóa nghệ thuật khá nhạy cảm, một khuôn mặt nghệ sĩ lớn còn nhiều tranh cãi, một bề dày tác phẩm vừa đồ sộ về số lượng vừa sâu sắc về ca từ, vừa ẩn khuất nhiều ẩn dụ tùy góc nhìn và diễn nghĩa của thập phương, một đề tài trước đó đã được nghiên cứu, sưu tầm, phê bình của nhiều cây viết uy tín trong ngoài nước, trong khi bản thân cô sinh viên còn non nớt chưa có trải nghiệm giao lưu gì với tác giả, bề dày chữ nghĩa chưa được nhìn nhận như cây bút thành danh.</p>
<p>Nếu công trình chỉ phổ biến trong phạm vi campus thì điều này có thể thông cảm, nhưng đề tài luận án lại nâng lên thành tác phẩm đem in ấn và phát hành cả trong lẫn ngoài nước thì quả là một việc làm chấn động, một hiện tượng văn hóa dễ gây ngộ nhận, dễ bị săm soi ghen tỵ, dễ bị ‘đánh’ hội đồng và quy chụp không thương tiếc.</p>
<p>Chuyện nghĩ phòng xa thì như vậy nhưng thực tế kịch bản xảy ra đúng như dự báo. Họ đánh cô vào hai huyệt chính là ‘cách sao chép’ các sách đã dẫn và ‘chương 4’ của cuốn sách bày tỏ quan điểm của tác giả về dòng nhạc ‘phản chiến’ của nhạc sĩ họ Trịnh. Người đánh cô trong chừng mực nào đó cũng có một số hiểu biết khá sâu về tác giả và tác phẩm của TCS, chỉ khác là trong văn chương chỉ điểm, anh ta tận dụng phương thức chụp mũ, quyết hạ gục một cây viết nữ chỉ là nhà giáo khiêm tốn, chưa có chỗ đứng trong làng văn làng báo.</p>
<p>Bài viết này không có ý khơi lại một chuyện đã qua và lập lại những tranh cãi phản biện phi văn hóa vì lẽ kết cuộc đã có ngã rẽ an toàn và hiệu ứng ngược chỉ quảng bá thêm cho tác phẩm và bản thân tác giả vô hình chung được công luận trong ngoài nước đánh giá và chú ý nhiều hơn.</p>
<p>Có thể vì sự chú mục như vậy mà Ban Mai quay sang viết tản văn, một thể lọai khó viết và viết hay nhưng cô tự thử nghiệm. Không ngờ từ đây Ban Mai trở thành một tác giả được nhìn nhận qua nhiều bài viết sâu sắc thực sự mang tính văn học.</p>
<p>Đáng chú ý là những bài điểm sách, phê bình văn học và tản mạn đời thường qua nhiều góc cạnh. Về những tác phẩm cô có dịp tiếp cận, tôi ghi nhận ngoài thái độ trân trọng người viết, cô có cái nhìn khá sắc sảo về chân dung từng tác giả, làm bật lên những điểm sáng trong quá trình sáng tác và khai quật những mảng tối trong tâm tư đời thường của họ để độc giả hiểu thêm vài khía cạnh bên lề nhưng hữu ích cho việc đánh giá tác phẩm. <i>Mang Viên Long, một thế hệ buồn… </i>cô viết về người tác giả cùng quê là một bài viết hay, theo ý tôi.</p>
<p>Là một nhà nghiên cứu văn hóa, cô có duyên với công việc này và nếu ‘mài kiếm cho sắc’ biết đâu có thể trở thành một cây bút lý luận phê bình đủ sức kế thừa thế-hệ-Thụy-Khuê.</p>
<p>Cô cũng có lợi điểm là phái nữ, dí dỏm, bộc trực, vì vậy trong mối giao lưu văn nghệ cô là mẫu người nối kết được cả hai thế hệ cũ và mới, dễ thu phục được cảm tình của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, hải ngoại cũng như quê nhà, mà tản văn <i>Dã quỳ trầm lặng </i>bộc bạch khá rõ con người của cô.</p>
<p>Tôi khá tâm đắc khi cô nhận xét về một nhà văn thuộc thế hệ giao thời giữa hai chế độ &#8211; Cung Tích Biền &#8211; một tác giả tuy có vài vướng mắc hiểu lầm với chính quyền mới nhưng ông là nhà văn vị nghệ thuật, viết rất đều và viết hay, tôi là một trong những người ái mộ ông từ trước 75. Đọc <i>Cung Tích Biền và xứ động vật màu huyết dụ</i> của Ban Mai làm tôi càng yêu ông hơn, một người đã có một Tổng tập phát hành cả ngàn trang và có nhận xét đáng suy nghĩ về thiên chức của ngòi bút, ‘<i>Văn chương có thể huyền ảo, nhưng trách nhiệm của Nhà văn không thể là một hư ảo’. </i></p>
<p>Ban Mai cũng không do dự khi chọn Uyên Lê là nhà văn nữ tiêu biểu của thế hệ sanh ra và lớn lên khi quê hương ngừng tiếng súng. Tôi chỉ đọc vài truyện ngắn của cây bút này nên không tiện bàn về sự chọn lựa của cô.</p>
<p>Có một điều tôi chưa đồng thuận với Ban Mai khi cô bày tỏ sự thất vọng khi trong nước còn thiếu những cây bút tài năng, những tác phẩm thật hay lẽ ra phải có. Cô cũng phàn nàn sự thiếu hụt trầm trọng những nhà phê bình văn học trung thực, uyên bác. Phàn nàn thì đúng, nhưng thất vọng thì thiết tưởng chưa nên.</p>
<p>Bên lãnh vực khoa học Việt nam đã có Ngô Bảo Châu (tất nhiên nhờ đào tạo ở Pháp), tôi vẫn kỳ vọng qua lãnh vực văn học nếu tìm được những tài năng trẻ, có năng khiếu xuất thần về văn thơ, được kế thừa kinh nghiệm của các cây viết lớn thời Đổi Mới, không bị nhồi sọ kiểu văn chương minh họa, được bồi dưỡng cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất, một đất nước có dân số gần trăm triệu, có truyền thống ngàn năm văn hiến phải sản sinh được những nhà văn/nhà thơ có tác phẩm lớn. Tôi cũng không bỏ qua tiềm năng này kể cả lớp trẻ ở hải ngoại và sự tiếp tay của giới văn bút đang sống xa quê hương. Tôi đã đi hơi xa, lạm bàn vô vị chuyện này khi còn tồn tại cái chế độ văn chương hù dọa, lại dị ứng với những người tâm huyết tập hợp trong <i>Văn đoàn độc lập</i> có chủ trương trong sáng,”Vì một nền văn học tự do, nhân bản”.</p>
<p>Quay lại bài viết, quả thật tìm hiểu và viết về một cây bút tôi chưa quen, lại ở tuổi cách nhau cả gần thế hệ, tất nhiên cũng có mặt hạn chế trong cách nhìn và tỏ bày quan điểm. Nhưng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật những năm gần đây ta không thể làm ngơ về hiện tượng xuất hiện một cây bút nữ với cách nhìn cách viết đã gây tiếng vang trong giới văn đàn và khi chọn đề tài ‘<i>Ban Mai,</i> <i>cô là ai’,</i> người viết chỉ muốn gây thêm sự tò mò của độc giả và để người đọc tự tìm hiểu về cô theo cách nhìn riêng.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Santa Ana, tháng Năm – 2015</i></p>
<p><b>Đ</b><b>ỗ Xuân Tê</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/do-xun-t-ban-mai-c-l-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>đỗxuântê: 40 năm – vẫn chuyện lá cờ</title>
		<link>https://t-van.net/doxunt-40-nam-van-chuyen-l-co/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxunt-40-nam-van-chuyen-l-co/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[30 tháng 4]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21790</guid>

					<description><![CDATA[Nhìn đoàn diễn hành trên phố Bolsa, một đại lộ lớn nằm trên khu Little Sàigòn, tựa như Lê Lợi của Sài gòn vang bóng, tôi thực sự ngỡ ngàng và xúc động khi một đòan áo trắng như những thiên thần chân đất cầm một rừng cờ vàng ba sọc đỏ nhịp bước qua [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/04/clip_image0014.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/04/clip_image001_thumb4.jpg?strip=all&fit=354%2C201" alt="clip_image001" width="354" height="201" border="0"></a></p>
<p>Nhìn đoàn diễn hành trên phố Bolsa, một đại lộ lớn nằm trên khu Little Sàigòn, tựa như Lê Lợi của Sài gòn vang bóng, tôi thực sự ngỡ ngàng và xúc động khi một đòan áo trắng như những thiên thần chân đất cầm một rừng cờ vàng ba sọc đỏ nhịp bước qua khán đài như một cuộc biểu dương sức mạnh của cộng đồng trong dịp mừng Tết Ất Mùi 2015 theo thông lệ hàng năm.</p>
<p>Một cộng đồng 40 năm về trước đã ngậm ngùi bỏ nước ra đi &#8211; những tưởng chẳng có một ngày vào mùa xuân bốn thập niên sau &#8211; lại vẫn cầm được ngọn cờ biểu tượng tự do của miền Nam yêu dấu, giương cao khát vọng của những người đã đánh mất Tổ Quốc nhưng vẫn yêu quê hương, kiêu hãnh về sự lớn mạnh của những người gốc Việt mà những kẻ thắng cụộc một thời dè bỉu vùi dập đã phải ấp ôm vồn vã coi như bộ phận kiều bào không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Việt nam, cũng là cái vú sữa hàng năm bơm về hàng chục tỷ mỹ kim cho người thân, bạn bè và những người cùng khổ.</p>
<p>Trước hết nói về lá cờ đây không phải là chuyện cố níu quá khứ để rồi hoài niệm một cái gì thân thương đã mất mà trước sau ‘lá cờ tổ quốc’ vẫn là một một biểu tượng thiêng liêng mà hàng triệu người mìền Nam quân cũng như dân đã đổ máu trong suốt hai thập niên để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ (đã được phân định tạm thời theo công pháp quốc tế) cùng gìn giữ phát huy những giá trị nhân bản trong đó có tự do và quyền được sống như một con người.</p>
<p>Tiếc thay và cũng là sự oái oăm của lịch sử, một chế độ bị ngậm ngùi xóa sổ, một quân đội bị tức tưởi tan hàng, lý tưởng trong sáng một thời chôn vùi theo dĩ vãng. Dở khóc dở cười khi bên thắng cuộc không kìm nổi bước chân của hàng triệu người miền Nam bỏ lại quê hương, chưa hẳn vì miếng cơm manh áo nhưng trước hết là chối bỏ một chế độ độc tài, một chủ nghĩa xa lạ liều chết ra đi miễn là đến được bến bờ tự do.</p>
<p>Nơi đất nước tạm dung, những người gốc Việt một mặt nhanh chóng hội nhập và tôn trọng thể chế của các nước sở tại, mặt khác đã biết tập hợp, đoàn kết trong tình đồng hương khơi dậy biểu tượng một thời đã sống chết vì nó, trân trọng ấp ủ ngọn cờ vàng giờ đây coi như một một căn cước của người Việt Tự do, trở thành một bản sắc văn hóa không thể bị đồng hóa hay đánh tráo bởi bất cứ thế lực hắc ám nào khác.</p>
<p>Không phải ngẫu nhiên mà 156 thành phố trên đất nước Hoa-kỳ cùng nhiều tiểu bang, quận hạt đã nhìn nhận tôn trọng lá cờ vàng của những người Việt tị nạn, không hề thách đố cấm đoán hạn chế việc vinh danh trong khuôn khổ địa phương mỗi khi cộng đồng này tổ chức kỷ niệm những sinh hoạt tập thể theo truyền thống và tập quán của họ, mà trong chừng mực nào đó, biểu tượng cờ vàng còn chiếm vị trí độc tôn trong một số thành phố quận hạt có đông đảo người Việt sinh sống làm ăn, không phải chỉ ở Mỹ mà ở bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Việt quốc gia.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2012/04/clip_image0032.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/04/clip_image00223.jpg?strip=all&fit=254%2C337" alt="clip_image002" width="254" height="337" border="0"></a></p>
<p>Nhớ lại năm năm trước đây, nhân đánh dấu 35 năm biến cố đau thương 30-4, một cuộc tưởng niệm đã được các giới chức của Hải quân Hoa kỳ và quan chức địa phương tổ chức trên hàng không mẫu hạm Midway, một chiến hạm có vai trò tích cực trong cả thời kỳ chiến tranh lẫn cứu người di tản, nay trở thành một bảo tàng nổi về lịch sử chiến tranh của Hải quân Hoa kỳ, bỏ neo trên vịnh San Diego. Đáng chú ý là sau gần bốn thập niên, lá cờ vàng lại được dịp tung bay trước gió trên kỳ đài của mẫu hạm song hành với lá cờ hoa của Hiệp chủng quốc, bất kể quốc gia sở tại đã có quan hệ bình thuờng với một cựu thù và cũng là nhân tố đã xô đẩy những người Việt ra biển Đông bỏ lại quê hương sau tháng tư đen.</p>
<p>Giờ đây, 40 năm nhìn lại, việc gìn giữ và phát huy ý nghĩa của ngọn cờ vàng không còn là chuyện của những người tị nạn thế hê thứ nhất mà con cháu họ, thế hệ sinh ra và lớn lên trên xứ sở tạm dung, đã tiếp nối truyền thống của những người đi trước, các cháu đã hiểu vì sao cha ông họ phải bỏ nước ra đi, càng thấm thía nỗi lòng của những người đánh mất Tổ quốc.</p>
<p>Lịch sử càng oái oăm khi bốn mươi năm sau, đất nước một thời có hàng triệu người bỏ nước ra đi, những người lãnh đạo bên thắng cuộc tưởng rằng những người ở lại dần dà sẽ chấp nhận chủ nghĩa xã hội do họ áp đặt, nhưng qua cuộc thăm dò mới nhất trên 106 quốc gia toàn thế giới, tổ chức PEW, cơ quan phi đảng phái có trụ sở ở Washington, D.C. chuyên thăm dò dư luận quần chúng, phân tích các sự kiện truyền thông, nghiên cứu các dự báo dân số… tại Mỹ và thế giới, tuy là tổ chức tư nhân nhưng lại là một ‘think tank’ có ảnh hưởng định hình chính sách của Mỹ đã đưa ra kết quả chỉ có một quốc gia duy nhất là Việt nam là có tỷ lệ cao nhất trên 90% số người được thăm dò tỏ ý thích chủ nghĩa và giấc mơ Mỹ. Số nuớc còn lại chỉ trên dưới 70%, và ngay chính dân Mỹ tỷ lệ yêu thích cũng chỉ đạt 83%.</p>
<p>Dù chỉ là cuộc thăm dò đơn lẻ nhưng cũng nói lên xu hướng toàn cầu đang nghiêng về những giá trị nhân bản thiên về tự do no ấm, quyền được làm người, dù chẳng nơi nào là hoàn thiện nhưng ít nhất khẳng định một điều thà chết để đi tìm tự do còn hơn sống mòn trong một xã hội bị chà đạp, trả thù và kỳ thị &#8211; một quyết định táo bạo và sự chọn lựa đúng nhất của dòng người bỏ lại quê hương sau tháng tư đen.</p>
<p>Suy nghĩ như vậy, ‘chuyện lá cờ’ sẽ không bao giờ mai một và việc những người gốc Việt cùng hậu duệ của họ còn ôm ấp như biểu tượng thiêng liêng vẫn là một ý thức chính trị đầy ý nghĩa và đúng nghĩa nhất sau 40 năm ngậm ngùi nhìn lại.</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê</b></p>
<p><i>bốn mươi năm nhìn lại </i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxunt-40-nam-van-chuyen-l-co/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>đỗxu&#226;nt&#234; : Chuyện B&#224; Kim cư x&#225; t&#244;i</title>
		<link>https://t-van.net/doxunt-chuyen-b-kim-cu-x-ti/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxunt-chuyen-b-kim-cu-x-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21625</guid>

					<description><![CDATA[Picasso: Head of a woman (1960)  Gọi bà Kim cho tiện vì cư xá tôi ai cũng biết bà, gọi tên thật có khi phiền phức cho người viết dù câu chuyện hư cấu và không ác ý. Cư xá này vẫn là bối cảnh của một loạt chuyện tôi hay viết, mà cư dân [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/04/clip_image0027.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/04/clip_image002_thumb6.jpg?strip=all&fit=404%2C432" alt="clip_image002" width="404" height="432" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>Picasso: Head of a woman (1960)</strong></p>
<p> Gọi bà Kim cho tiện vì cư xá tôi ai cũng biết bà, gọi tên thật có khi phiền phức cho người viết dù câu chuyện hư cấu và không ác ý. Cư xá này vẫn là bối cảnh của một loạt chuyện tôi hay viết, mà cư dân của nó có cả ông cộng sản nằm vùng sau trở thành phó TBT của một tờ báo lớn đến ông tập kết ở rừng về sau là một hàng xóm sát cạnh căn hộ tôi; chuyện một người đàn bà chuyên đi tố người khác, thùng thư tố giác gửi cả hai nơi trước là cảnh sát bên ta sau là công an bên nớ; đến một ông trung tá có vợ bé sau ‘giải phóng’ mới biết ông là người đeo lon giả, đi trình diện học tập cùng nhóm hạ sĩ quan, xong 7 ngày ông biến mất.</p>
<p>Cái đinh của cư xá vẫn là người ca sĩ nữ hoàng đi chân đất, từ ngày cô dọn đi một nơi khác khang trang hơn sau khi chia tay với người chồng là một đại úy biệt kích, thì có hai người đàn bà mà dân cư xá chúng tôi ai cũng biết mặt biết tên.</p>
<p>Đó là một thiếu phụ trung niên đã qua thời xuân sắc, không chồng một con, có tiệm tạp hóa nhỏ nhưng không lo bán buôn lại luôn gây chuyện với hàng xóm nên chết tên với danh xưng Mụ Chó. Bà kia thân hình phổng phao nhưng trẻ hơn, có đôi mắt và nụ cười hễ liếc ai nếu là phái nam thì kẻ đó chỉ có chết.</p>
<p>Tôi mới về cư xá này chưa đầy một năm thì Sài gòn tắt thở. Hai con bé người làm sáng mồng một đã xin phép cô chú cho chúng con về …Củ Chi. Tiền công tính toán xong bà xã tôi cho cả tiền về xe, tôi lúc này tự nhiên lại hỏi thêm, mấy năm ở với cô chú, mấy đứa có ‘phiền’ gì không, con chị mau mắn, dạ không, chúng con đội ơn cô chú. Sau mới biết chẳng phải gia đình tôi mà đa phần ô-sin đều quê Long an Hậu nghĩa, chúng biết cư xá này ít xét sổ gia đình, vừa tránh được bom đạn vừa có chút tiền về nuôi gia đình, còn chuyện theo dõi nằm vùng không phải việc của tụi nó.</p>
<p>Hơn tháng sau tôi đi học tập lưu lạc ở ngoài Bắc suốt 12 con giáp, chỉ khác khi đi là năm mèo trắng khi về thì đã mèo đen. Đến năm dê tôi ra hải ngoại và đến dê này vừa đúng 24 cái xuân…tha hương.</p>
<p>Trở lại chuyện cư xá, nhiều cái hay hay mà lắm cái cũng chướng mắt, nhưng vui là có nhiều nhân vật và chuyện lạ để bàn. Bà Kim lần này trong tầm ngắm của người viết truyện, xét về tính cách nhân vật mang nhiều kịch tính hơn.</p>
<p>Năm Sài gòn mất tên, bà Kim khoảng trên dưới 40, có khuôn mặt và dáng dấp của một mệnh phụ, dù chồng là một sĩ quan cấp tá hơn bà cả mười tuổi. Không biết ông làm ngành gì, nhưng bà chỉ ở nhà trông mấy đứa con, chơi hụi và lo việc nội trợ. Bà vốn dân Hà nội, gốc gia đình khá giả, sau 54 hai đứa em kẹt lại đều đi dạy Bách khoa.</p>
<p>Có một giai thoại chính bà kể cho vợ tôi nghe, là sau 75 một cậu em mau mắn vào thăm chị mang theo một tấm ảnh Bác Hồ, tặng chị tưởng chị treo trong nhà cho công an đỡ để ý. Bà Kim xách thẳng vào phòng tắm treo trên tấm gương đối diện bàn cầu, khiến thằng em tá hỏa. Bà viện lẽ, treo chỗ đó để mỗi ngày đều nhìn thấy Bác.</p>
<p>Thằng em vội vã dỡ xuống nhét vội vào ba-lô, có trách chị sao dại dột nhưng cái hay là họ không hề tranh cãi và hồn ai nấy giữ, cậu em càng hiểu thêm tính khí của chị mình và tâm trạng phụ nữ miền Nam vốn chẳng mặn mà với chế độ mới, nhất là những gia đình có chồng con đi tù nơi rừng sâu núi thẳm, có người thân vượt biên bỏ xác trên biển khơi.</p>
<p>Nói vậy không hẳn bà thù ghét những người cộng sản, dù chồng đi tù cải tạo, bà vẫn ham vui nhận đóng mấy vai phụ trong các loại phim ‘thừa thắng xông lên’ cho truyền hình thành phố, do giới thiệu của một nam diễn viên khá nổi tiếng thời chế độ cũ. Chẳng hề diễn xuất nhưng nhờ dáng dấp và biết lột tả nét kiêu sa của mấy mệnh phụ thời Sài gòn vang bóng nên bà rất nhập vai vợ các ông lớn cỡ đại tá hoặc cố vấn, lại không cần lương, dù lương chết đói, mà có khi bà còn đãi ăn sáng cho mấy diễn viên cùng nhóm, chưa kể còn đi xa hơn mức tình cảm với vài diễn viên nam kém tuổi bà, chuyện này bà cũng chẳng dấu xem như ‘văn nghệ’ cho vui.</p>
<p>Dân cư xá khi xem phim bộ nhiều kỳ dù chỉ là vai phụ, vẫn có người trách sao đi hợp tác với mấy chuyện phim nói xấu chế độ mình. Bà chẳng quan tâm lại còn đánh tiếng tụi nó bảo có lao động diễn xuất càng có thêm công điểm chồng bà mới sớm được về! Trước mắt so với mấy bà cùng cảnh, bà được miễn đi lao động thủy điện Trị an, đỡ vất vả dãi nắng dầm mưa. Lại nữa da bà trắng và mỏng bà rất sợ nắng, chẳng còn thuốc dưỡng da tự thân bà phải lo lấy, nhất dáng nhì da vốn là điểm mạnh của thân thể bà, tha hóa đàn ông bất kể bên ta bên cộng bà chỉ cần dùng mắt.</p>
<p>Cứ vậy làm sao mà sống trong cảnh chồng đi tù các con còn nhỏ, dù có đứa gái lớn quán xuyến dùm bà. Chuyện này khỏi lo, bà rất giỏi xoay sở. Chỉ một năm sau bà đã có một nghề tạm gọi là nghề, ngồi chầu rìa các sòng bài nhỏ hoạt động lén lút cuối tuần mấy chỗ bà quen trong cư xá Chí Hòa. Cư xá này trước của các ông lớn bên cộng hòa, giờ chuyển chủ lại là các ông bự bên quân quản.</p>
<p>Chẳng hiểu sao chế độ mới tiếng là tiêu diệt các tàn dư bài bạc đĩ điễm hút xách, nhưng sao vẫn có chỗ cho dân chơi bài, chủ nhà lấy xâu, người chơi yên tâm có bảo vệ. Bà Kim chỉ ngồi xem, mang theo ít tiền thủ sẵn nếu ai thua ai thiếu bà cho vay tạm tiền tươi, phân lời cắt cổ, vốn lời phải thanh toán trong ngày, tất nhiên có đồ cầm cố lót tay. Bà cũng thích đánh bài nhưng không dám chơi, nay làm ăn kiểu này vừa có tiền chợ, lại đỡ nhàm chán khi ông xã xa nhà.</p>
<p>Hình như bà còn để dành đươc nhiều vàng lá, con cái không cho vượt biên nên chẳng bị lừa, chẳng có con trai nên khỏi lo lót tay để trốn nghĩa vụ, nên cũng có người không ưa khi bà hay khoe với chị em hàng xóm, tớ chẳng hề ăn vào vốn, số tớ là nhàn ngồi mát ăn bát vàng, để xem tụi này nó có cải tạo được tớ không.</p>
<p>Còn bây giờ nếu công an có khám nhà định kỳ, xét hộ khẩu các ngày lễ lớn đặc biệt các đối tượng có chồng đi cải tạo, thì cũng phải lé mắt khi thấy cái phòng ngủ của bà với đồ bài trí, mùi nước hoa, cái gương thật lớn và chiếc giường bà nằm, dấu vết tàn dư còn nguyên vẹn không hề nhạt phai theo năm tháng. Công an cũng chẳng làm gì được bà khi bà có tên trong Hội nghệ sĩ yêu nước, có thẻ của hội điện ảnh thành phố, con cái không làm phiền hàng xóm, gia đình anh em ở Hà nội lại là đảng viên, chưa kể công an khu vực mỗi lần về Bắc bà đều ‘mua hộ’ quà cho người thân bà coi như tặng phẩm lót tay. Các chú công an khi xem bộ phim <i>Ông Cố Vấn</i> còn khen bà đóng hay và không ngại cho bà quá giang đến địa điểm công tác mỗi lần khó kiếm xích lô.</p>
<p>Tất nhiên cả ngàn người chưa chắc đã có một mẫu người như bà, nhưng trong xã hội không phải không có những người như bà, bất kể chế độ nào khi tình tiền và những quyền lực của nó vẫn còn làm tha hóa tha nhân. Bà Kim phải nói là mẫu đàn bà khá độc đáo, khi viết về bà tôi vẫn hình dung sao có người đàn bà chi lạ. Với con mắt nhạy cảm hình như bà biết tôi cũng trong số đàn ông thích bà, nhưng không nằm trong tầm ngắm của bà vì bà rất thân với bà xã tôi, dấu ai chứ với vợ tôi bà khai báo thành thật, làm như có chỗ để bà tâm sự hoặc trút những bực dọc từ đâu đưa đến, nhờ vậy mà chuyện viết đành rằng hư cấu nhưng rất thật so với ngoài đời.</p>
<p>Cũng may bà vốn ham vui, lạc quan bất kể tình huống, bên nào cũng chơi, nhà nào cũng ghé, có chút khoe khoang, ăn nói ít giữ ý (nếu là đàn ông chắc đã vào Phan Đăng Lưu), hay nói về tiền bạc, rất kỵ họp tổ mỗi đêm, bà chửi chỉ làm khổ dân, mà họp bà hay nói chuyện đóng phim riết rồi tổ trưởng phải lờ đi cho bà trốn họp. Chỗ chị em thân bà hay nói chuyện tình, nhờ vậy tôi mới biết diễn viên họ Huỳnh mê bà như điếu đổ, đến khi tôi về 12 năm sau vẫn thấy dáng anh chàng này thập thò trên hành lang có căn hộ của bà. Chuyện tình dục gần như với bà là một nhu cầu. bà lại có ngón nghề ai đã đến một lần nhớ đời. Nghe đồn hồi ông xã ở nhà bà vẫn có tính lẳng lơ, thích giao du, nhảy đầm, phô trương hết công suất sắc diện và thân thể của mình.</p>
<p>Ông xã của bà căn bản là một người đàn ông vừa hiền vừa lịch thiệp, họ sống với nhau có hai mặt con và một thằng con nuôi lai Pháp ông nhặt về hồi đi chiến dịch ở khu 5. Có giá thú hẳn hoi nhưng cuộc sống hiểu ngầm như một giao kèo. Họ vẫn tôn trọng nhau, nhưng không xen vào chuyện của nhau. Cách biệt tuổi tác có bất lợi cho ông nhưng bà lại lệ thuộc ông về nguồn thu nhập. Ấy vậy mà chẳng hề bỏ nhau, thậm chí gia đình bà ở ngoài Bắc vốn dòng nho giáo, nên thư từ qua lại lúc nào cũng khuyên bà đừng bỏ ông trong lúc đi tù. Thằng con nuôi đi diện con lai mỗi lần gửi quà từ Pháp, biết tính lẳng lơ của ‘mẹ’, nó chuyên viết câu thòng ở phía cuối thư, ‘xin Dì đừng bỏ bố con’.</p>
<p>Tôi vẫn thắc mắc chuyện này, khi ra hải ngoại có lần tôi gặp một nhà thơ vốn nhiều kinh nghiệm về chuyện ân ái, hỏi ông sao có hai nhân vật khá nổi ở Cali, ngành nghề khác nhau dù vá víu từ hồi di tản họ vẫn sống chẳng hề bỏ nhau, mà xem chừng còn hạnh phúc hơn nhiều cặp nghệ sĩ khác. Nhà thơ hay viết lời cho nhiều bản nhạc không tên mỉm cười nói kiểu lững lờ, ‘chúng nó sống với nhau như một…giao kèo, bền hơn cả giá thú, cứ thế hai bên tôn trọng nhau, việc ai nấy làm nương nhau mà sống dễ hơn kiểu ghen tuông thương yêu cải lương như chú thường nghe’.</p>
<p>Phục ông thầy và nghiệm lại tôi thấy ông bà Kim không thể bỏ nhau. Khi ông đi tù về do bảo lãnh của gia đình bên vợ có sớm hơn với bạn bè cùng cấp, nhờ có vàng bà Kim lại lo cho ông vượt biên an toàn đến bến bờ tự do.</p>
<p>Mấy năm sau vô quốc tịch ông bảo lãnh cho bà và hai con về sống ở một tiểu bang xa Cali, nơi ông làm trưởng toán bảo vệ cho một công ty khá lớn. Có được job này cũng nhờ lý lịch là cựu sĩ quan và đã tu nghiệp khóa an ninh tình báo 6 tháng ở Mỹ. Bà đòi về quận Cam nắng ấm, tiện cho bà về mặt ăn uống và ngôn ngữ. Ông bảo nắng có ấm, cuộc sống có vui, nhưng cũng có cái phức tạp của nó, ở tuổi ông tìm việc lại cũng khó, thôi lâu lâu sang ăn Tết với đồng hương xem diễn hành dưới Bolsa là vui rồi, chờ khi nào bình thường hoá sẽ để bà về thăm quê mỗi năm.</p>
<p>Bà xã tôi có lần liên lạc lại được biết họ vẫn sống hạnh phúc, hai con gái đã lấy chồng, một Việt một Mỹ đời sống ổn định, có điều lúc này ở tuổi về chiều bà Kim lại thiếu tôn trọng ‘giao kèo’ hay tỏ ra ghen ngược với ông xã.</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê</b></p>
<p><i>bốn mươi năm nhìn lại</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxunt-chuyen-b-kim-cu-x-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>đỗxu&#226;nt&#234; : trịnh c&#244;ng sơn: t&#225;c phẩm &#038; bản quyền</title>
		<link>https://t-van.net/doxunt-trinh-cng-son-tc-pham-ban-quyen/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxunt-trinh-cng-son-tc-pham-ban-quyen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 15:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tcs]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21497</guid>

					<description><![CDATA[Một năm ồn ào về tên tuổi của Trịnh Công Sơn lại qua đi sau chuyến trở về của Khánh Ly khi cô tiếp cận khán giả Hà nội sau 50 năm xa Hồ Gươm vượt đường tìm sinh kế. Lần hội ngộ diễn ra trên hội trường quốc gia với hơn ba ngàn chỗ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/03/clip_image00113.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image001_thumb11.jpg?strip=all&fit=354%2C291" alt="clip_image001" width="354" height="291" border="0" /></a></p>
<p>Một năm ồn ào về tên tuổi của Trịnh Công Sơn lại qua đi sau chuyến trở về của Khánh Ly khi cô tiếp cận khán giả Hà nội sau 50 năm xa Hồ Gươm vượt đường tìm sinh kế.</p>
<p>Lần hội ngộ diễn ra trên hội trường quốc gia với hơn ba ngàn chỗ ngồi, hiện tượng cháy vé với giá bình quân trên dưới một trăm (mỹ kim), nói lên một điều dân thủ đô cả trẻ lẫn già người ta có mong đợi Khánh Ly để được dịp tận mắt tận tai nghe giọng hát liêu trai của nữ hoàng chân đất (dù mỏi mòn theo năm tháng) thể hiện những ca khúc ‘made in Họ Trịnh’, mà dòng nhạc của anh đã đi vào huyền thoại trong sinh hoạt ca nhạc nghệ thuật cả nửa thế kỷ nay, chẳng ai dù thế hệ này hay thế hệ trước, trong nước hay năm châu khó mà thể hiện thành công bằng Cô Mai (tên thật của KL).</p>
<p>Chẳng vậy mà người ta nói Trịnh Công Sơn sáng tác đa phần dành cho Khánh Ly và ngược lại cô Mai hát để làm đẹp cho ca khúc của Trịnh. Họ như một cặp đôi khắng khít hơn cả mối quan hệ Bá Nha -Tử Kỳ trong âm nhạc, mãi mãi là soulmates của nhau. Nói vậy để thấy Khánh Ly trở về trong ý nghĩa muốn gặp lại người xưa (dù trên mộ chí), để hát cho khán giả yêu thương đã mến mộ nhiều năm, một lần rồi chia tay và khi gặp rồi chưa biết có lần sau. Hiểu theo nghĩa này thì tiền bạc thu được trong chuyện này không phải là động cơ chính mà cái tình dành cho một thiên tài đã ngủ yên và những người hâm mộ nhạc TCS mới là giấc mơ của người ca sĩ đã gần bốn thập niên xa quê hương và tuổi đời vừa thất thập cổ lai hy.</p>
<p>Cứ suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện quá đẹp. Tôi đã đọc bài cảm xúc của Khánh Ly sau lần lưu diễn này, cô thực sự hài lòng về những điều tâm niệm, mọi sự diễn ra gần với những dự tính ban đầu của cô. Tất nhiên trong chuyện show biz, cũng có những dư luận trái chiều, thành công của người này có khi vì cạnh tranh lại trở thành khó chịu cho người khác. Nhưng với Khánh Ly nếu mọi sự ngừng lại ở đây, một lần rồi thôi, nghĩa tình đã trọn, thương hoài ngàn năm.</p>
<p>Nhưng &#8211; lại nhưng &#8211; chẳng hẳn đâu xa, chỉ vài tháng sau, người ta lại rầm rộ quảng bá cho một đêm trình diễn thứ hai, cũng tại hội trường này, cũng giá vé như vậy, cũng qui mô đình đám không kém lần đầu, có khi lại ‘hoành tráng’ hơn khi ngoài vai chính là Khánh Ly còn kéo theo cả bầu đoàn thê tử trong đó có cả người chồng của cô trong vai quản lý bầu show cùng các chuyên viên âm thanh sân khấu vũ đạo từ Mỹ về quyết làm vừa lòng khán giả và trong ý hướng muốn đa tạ thịnh tình hâm mộ của người xem lần về ra mắt, và biết đâu nếu suôn sẻ sẽ mở đường cho những buổi trình diễn sau này dành cho những thính giả các tỉnh phía nam mà <i>Sài gòn</i> xưa mới là nỗi mong nhớ thực sự của người ca sĩ muốn tỏ lòng thắp tạ.</p>
<p>Trong một bài viết ‘<i>Nếu tôi là Khánh Ly’</i> người viết không tỏ sự đồng cảm về chuyện này, vì vốn yêu tiếng hát của KL và muốn để dư luận hải ngoại lắng xuống khi không phải ai trong số họ cũng ‘hân hoan’ chuyến trở về của một người đã có những lời thề độc gây nhiều tranh cãi từ nhiều năm trước.</p>
<p>….</p>
<p>Màn sân khấu lại mở, đêm Khánh Ly và dòng nhạc Trịnh Công Sơn tái ngộ lần 2 diễn ra như dự trù. Một đêm hè nóng bức của Hà nội dù đang chờ cơn bão nhiệt đới như dịu xuống khi khán giả mua vé ngóng đợi một chương trình đáng đồng tiền bát gạo thì không hẹn mà gặp không mong mà tới quả là bất ngờ như ly kem đang ngọt bỗng chua. Chuyện lùm xùm trước giờ khai mạc không do phá đám vì ghen ăn tức ở mà sự việc lại xoay quanh tác giả và bản quyền ca khúc của thiên tài họ Trịnh!</p>
<p>Chuyện đời khó đoán, cơ duyên khó lường, sự ngỡ ngàng cũng từ Khánh Ly, khi lấy danh nghĩa từ gia đình của TCS, một tổ chức chuyên lo bản quyền ca khúc đã chào mừng Khánh Ly bằng trái đắng, yêu cầu ban tổ chức thanh toán ‘tiền bản quyền’ các ca khúc ghi trong chương trình <i>trước </i>giờ trình diễn.</p>
<p>Một người hát đã hay nhưng kinh nghiệm về kinh doanh trong ngành ca nhạc, với Khánh Ly luôn là người cẩn trọng. Tôi đã biết tài của cô khi làm chủ nhà hàng ca nhạc trên đường Tự Do trước ngày di tản, mà chỉ một giai thoại bên lề cũng đủ thấy Khánh Ly là người biết làm ăn khi mỗi lần cần tiền nhà băng cô hay mang theo một ca sĩ thật trẻ đi theo, ngoài mặt như chị em nhưng vô tình (mà hữu ý) làm người đối tác bị chia trí và khó lòng từ chối yêu cầu của cô.</p>
<p>Cô biết trong đời lưu lạc sẽ có một ngày cô trở về, trở về để hát rồi vĩnh viễn chia tay. Tất nhiên là hát nhạc Trịnh nên cô đã (ngầm) thủ sẵn một giấy phép hiểu theo nghĩa giao kèo, người anh họ Trịnh đã ký và cho phép cô sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn bất kỳ nơi đâu bất kể thời gian với một số tiền tượng trưng chỉ ‘năm ngàn đô’ (một khoản tiền còn thua tiền chi trả bữa ăn tối của một đại gia bậc trung ở Sài gòn hiện giờ).</p>
<p>Có người hỏi giá chi mà bèo vậy cho bản quyền sáng tác đồ sộ của một nhạc sĩ tài danh, câu trả lời không khó khi có những giao kèo ở Mỹ số tiền tượng trưng chỉ <i>một mỹ kim </i>cho những tác phẩm tranh đáng giá bạc triệu. Lại nữa họ sống với nhau vì tình và nể lời TCS mới làm chuyện này, thật sự không có tờ giao kèo Khánh Ly và nhiều ca sĩ vẫn hát và thu băng nhiều năm qua tại hải ngoại. Cái rắc rối mà cô đã tiên liệu là chuyện gì cũng có thể xảy ra ở…Việt nam.</p>
<p>Buổi trình diễn vẫn được thực hiện có trễ hơn dự trù, nhìn chung không đến độ trục trặc phải hoàn tiền lại cho khán giả. Nhưng từ chuyện này, nhiều hệ lụy hậu-bản quyền ca khúc đã làm vẩn đục mối quan hệ giữa Khánh Ly và gia đình họ Trịnh, chuyện không vui ta không bàn ở đây.</p>
<p>….</p>
<p>Nhân tưởng niệm 14 năm Trịnh Công Sơn xa trần gian, tác giả bài viết bất giác có vài suy nghĩ đến chuyện bản quyền của người nhạc sĩ tài hoa. Từ khi được xem trưng bày tranh lần đầu tiên của anh (cùng với Đinh Cưòng và Trịnh Cung) vào cuối thập niên ’80, trùng hợp thời mở cửa, tôi biết TCS sẽ sống dư dật với tiền bán tranh của anh, và chuyện bản quyền từ những ca khúc vốn chẳng làm anh bận tâm khi anh biết anh chẳng thể sống vì đồng tiền của nhạc mà niềm vui sáng tác là rút ruột để lại cho đời những tác phẩm hay.</p>
<p>Nay anh đã về cõi, nhạc của anh thuộc về người hâm mộ, anh chẳng đòi bản quyền, anh không ham lợi nhuận, anh cũng chẳng có người thừa kế trực hệ, trước sau chỉ muốn để lại cho đời di sản tinh thần của những <i>Diễm Xưa, Gia tài của mẹ … </i>cùng nhiều ca khúc trữ tình bất hủ mà tên tuổi anh đã gắn liền với dòng nhạc sử Việt từ nửa thế kỷ trước sang nhiều thập niên sau, mà mỗi năm cuộc hội ngộ nhạc Trịnh ở Phú Mỹ Hưng với hàng chục ngàn người tham dự như một sự trân trọng với người nghệ sĩ quá cố ít thấy ở các người viết nhạc khác dù đã sống qua những chế độ chính kiến khác nhau.</p>
<p>Cần nhắc lại ở đây, là người làm công tác văn nghệ nhiều năm trong quân đội, tôi chẳng thấy ca sĩ nào trước khi hát hay trình diễn (trên phòng trà, sân khấu) phải chi trả tiền bản quyền cho tác giả. Các nhà phát hành in ấn ca khúc, các hãng băng đĩa thu âm đã nhận tiền này. Vậy tại sao ta không để chuyện bản quyền ca khúc (của TCS) trong tình trạng ‘thả nổi’ chẳng của riêng ai, hay bất cứ ai nhận tiền âm phủ, để sự nghiệp và di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn thực sự cống hiến cho quần chúng, để các ca sĩ thế hệ sau khi hát bài của anh khỏi phải ngậm ngùi chia chút cháo trắng cho bản quyền tác giả khi chính người nghệ sĩ một đời cô đơn nay đã ngủ yên chỉ cần mấy nhành hoa tươi đặt trên mộ chí?</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê</b></p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Đọc thêm:</b></p>
<p><b>Khánh Ly : Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người</b></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/03/clip_image00217.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image002_thumb15.jpg?strip=all&fit=354%2C201" alt="clip_image002" width="354" height="201" border="0" /></a></p>
<p><b>(Nguồn: Vietnam.net)</b></p>
<p>Đã đến giờ tôi phải đi. Phải từ giã Hà Nội thôi. Mọi người còn đang ngủ yên trong kia. Chỉ mình tôi ngồi trước hiên nhà. Một mình ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc lớn quá, mà nỗi cô đơn cũng lớn quá.</p>
<p>Tôi không biết đêm đã dần qua, một ngày mới đang tới. Và tôi lại sắp phải nói lời giã từ con phố mình vừa gặp lại sau 60 năm xa cách. Bao giờ trở lại. Có còn trở lại nữa không. Tôi đã 70 rồi. Đường thì xa vạn dặm mà thời gian thì vô tình. Ngày mai. Ngày mai ai biết được ngày mai đời mình sẽ ra sao. Một chớp mắt đã bãi biển nương dâu. Một chớp mắt đã nghìn trùng xa cách. Một chớp mắt đã thành kỷ niệm. Đã là quá khứ.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/27/19/20140827190951-khan-gia-tre-hanoi.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image003" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image0035.jpg?strip=all&fit=371%2C285" alt="clip_image003" width="371" height="285" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Khánh Ly và khán giả trẻ Hà Nội.</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>…Chúng tôi, những người của ba miền đất nước. Đến với nhau không nghi ngại. Toại, Sơn, Giang, Tuân, Doãn, Yến, Minh, Lộc… Anh và tôi. Chúng tôi có chung một niềm vui, một mơ ước. Dẫu hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Tiếng cười tiếng hát vẫn rộn ràng mỗi khi chiều xuống. Những đĩa cơm nghèo chia đôi, những điếu thuốc chuyền tay. Giấc mơ về một ngày im tiếng súng, một ngày chân bước và hát trên ba miền từ thành phố đến thôn làng. Nhà thương, trường học sẽ được dựng xây trên hoang tàn đổ nát. Có áo cơm cho trẻ con không nhà. Có nụ cười cho cha già mẹ yếu. Có vòng tay cho chị. Có chiếc nạng cho anh. Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bài học yêu thương phải được học lại từ đầu. Giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam. Giấc mơ của người Việt Nam trên khắp ba miền.</p>
<p>Tháng ngày bên Anh thật hạnh phúc.Anh mở cho tôi cánh cửa vào cuộc sống tốt đẹp. Phải, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Dù vắng bóng ai, tấm lòng ấy vẫn còn mãi. Chúng ta có mong được đến trong cuộc đời này? Vậy thì chúng ta sẽ ở lại trong trái tim mọi người dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Bây giờ, nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi rồi sẽ xa cách nhau. Sẽ có ngày phải khóc nhau. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi tin cậy nhau, chúng tôi yêu thương nhau, gần gũi gắn bó biết bao. Điều gì có thể chia cắt được thâm tình này.</p>
<p>Những ngôi nhà khang trang mái ngói đỏ nằm chen lẫn giữa những vườn cây ăn trái, ruộng lúa xanh rì bạt ngàn. Tôi cố căng mắt tìm kiếm nhưng vô ích.Tôi không tìm thấy dấu vết nào của 40 năm trước. Con đường Huế Quảng Trị ngập sâu dưới cơn mưa chẳng còn biết đâu là đường, đâu là ruộng. Chiếp Jeep lùn chậm chạp lăn bánh qua những biển nước. Cây cầu gỗ run rẩy. Chỉ có niềm tin và tình yêu mới đưa tôi đến con đường này. 60 cây số Huế Quảng Trị sao mà quá gian nan. Tình yêu trước mặt tưởng như trong tầm với. Có ai ngờ ngay từ phút giây đầu đã phải khóc nhau.</p>
<p>Phải. Tôi đã muốn khóc thật lớn, thật nhiều giây phút lìa xa Hà Nội. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ 60 năm. Giờ trên con đường này, tôi vẫn muốn giấu đi giọt nước mắt muộn màng. Làm sao tôi có thể bộc lộ nỗi lòng của mình, và mặc dù biết rất rõ Anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh vốn như thế. Những tình khúc của Anh là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh như muốn nhắn nhủ một điều dấu kín trong tim chỉ là những điều… giấu kín mà thôi. Hãy cứ yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người vì còn cuộc đời trước mắt. Hãy cứ vui mà sống dầu đã vắng bóng ai.</p>
<p>Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ.Khuôn viên Đại Học, hội trường Công Giáo, Phật Giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn.</p>
<p>Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cười Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người sẽ đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/27/19/20140827190843-giaychophepcuanstcs.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image0043.jpg?strip=all&fit=425%2C528" alt="clip_image004" width="425" height="528" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Giấy Trịnh ký nhận tác quyền và cho phép Khánh Ly biểu diễn nhạc phẩm của ông.</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 , con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi.</p>
<p>Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/27/19/20140827190843-giaychophepcuanstcs-english.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image005" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image0051.jpg?strip=all&fit=428%2C573" alt="clip_image005" width="428" height="573" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Nội dung bằng tiếng Anh của giấy cho phép trên được công chứng bởi một tòa án Mỹ. </b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh.</p>
<p>Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng.</p>
<p><b>Khánh Ly</b>,</p>
<p><b>California tháng 05 năm 2014</b></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxunt-trinh-cng-son-tc-pham-ban-quyen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>đỗxu&#226;nt&#234; : Đọc một b&#224;i thơ của Kh&#225;nh Minh</title>
		<link>https://t-van.net/doxunt-doc-mot-bi-tho-cua-khnh-minh/</link>
					<comments>https://t-van.net/doxunt-doc-mot-bi-tho-cua-khnh-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 16:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21292</guid>

					<description><![CDATA[Qua mùa. Cây và người Nguyễn Thị Khánh Minh Mây ngoài cửa sổ &#8211; Tranh Đinh Cường Hai năm gần đây liên tiếp được mùa của Nguyễn Thị Khánh Minh, một nhà thơ nữ định cư không lâu tại chốn này, một thành phố có tên bà thánh Ana, có những con hải âu bay [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Qua mùa. Cây và người</b></p>
<p><b>Nguyễn Thị Khánh Minh</b></p>
<p><a href="https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/10/may_ngoai_cua_so-dinh_cuong.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/03/clip_image0025.jpg?strip=all&fit=352%2C349" alt="clip_image002" width="352" height="349" border="0" /></a><br />
<strong><i>Mây ngoài cửa sổ &#8211; </i>Tranh Đinh Cường<i></i></strong></p>
<p>Hai năm gần đây liên tiếp được mùa của Nguyễn Thị Khánh Minh, một nhà thơ nữ định cư không lâu tại chốn này, một thành phố có tên bà thánh Ana, có những con hải âu bay về đậu trên cửa sổ, có hoa hồng đào nở rộ những tháng vào xuân. Cô là hàng xóm của tôi nhưng chưa hề biết mặt, nhưng lại quen khá lâu, một Khánh Minh từ một thế giới ảo qua ‘ninh hòa vẫy gọi nha trang ngày về’ (ninhhoa.com).</p>
<p>Quen khá lâu phải trên mười năm, đọc nhiều thơ cô trên mạng lưới ảo, biết lý lịch nhà thơ từ Nha trang cát trắng, biết sức học của cô lẽ ra là một luật gia, biết nhan sắc của cô (có sao post vậy) là một thiếu nữ nhu mì có duyên, biết cuộc đời của cô (sau 75) là cô gái truân chuyên về sinh kế, ra hải ngoại tinh thần vẫn khỏe mạnh sung mãn nhưng bệnh hoạn đeo đuổi khôn nguôi, chắc vì vậy mà cô ẩn mình xóa những cơn đau trong vần thơ con chữ.</p>
<p>Tốt nghiệp luật khoa của đại học Sài gòn vào một thời rất trẻ, nhưng chưa kịp hành nghề thì đất nước đã sang trang. Khánh Minh tìm về nơi của tuổi thơ thơ ấu, nơi đó có biển khơi, sóng vỗ, có đảo Yến Hòn chồng, nơi mà tình cờ là quê hương thứ hai của tôi khi di cư từ Bắc và quận lỵ Ninh Hòa giao lộ tình yêu của những người lính lội bùn trở thành điểm hẹn của những ngày xưa thân ái.</p>
<p>Cũng từ những địa danh này nếu ai là người yêu thơ yêu cảnh vật sẽ không lạ khi thấy bóng dáng của <i>nhiều</i> văn nhân thi sĩ chẳng phải chỉ nam mà nhiều cựu nữ sinh nơi đây vô tình và ngẫu nhiên trở thành những cây bút thành danh, tiếng đồn vang ra từ miền cát trắng đến nắng ấm Cali, mà một trong những tác giả thành công có tác phẩm in ấn phải kể có tên của nhà thơ <i>Bóng bay Gió ơi.</i></p>
<p>Chỉ không đầy ba năm mà hai tác phẩm đã trình làng, một tập thơ, <i>Ký ức của bóng (2013),</i> một tản văn, <i>Bóng bay Gió ơi (2014) </i>cả hai đã gây xôn xao trên văn đàn và trái với dự kiến tập sau được đón nhận với những bài phê bình nhận định của mấy bạn văn có tiếng tăm khi họ hết lời trân trọng và đánh giá tác phẩm bằng những ngôn từ câu chữ vừa đẹp vừa bóng bảy chẳng thua gì nét mượt mà, sâu thẳm, kỳ bí đến dị thường của văn phong Khánh Minh.</p>
<p>Tôi không muốn làm kẻ ‘ăn theo’ để có những cảm nhận đẹp giúp lời thêm cho tác phẩm, làm vậy sẽ chậm vì ‘đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn’. Cũng vậy lời khen đi sau sẽ kể là thừa lại mang tiếng dại. Nhưng phải nói mấy năm trở lại đây người ta nhắc và ca ngợi nhiều về cây bút này, một phần cô sáng tác rất khỏe rất đều vừa định hình cho mình một lối viết về văn xuôi khá già dặn và về thơ thì tuyệt chiêu.</p>
<p>Chẳng nói đâu xa trong ngày Lễ Tình Nhân mới đây nhà thơ Trần Yên Hòa đã chọn ba bài thơ tình tiêu biểu với chùm thơ ba bài rất đỗi valentine của ba nhà thơ, nam thì có Lê Phước Dạ Đăng mà nữ có tới hai người, Âu Thị Phục An và Nguyễn Thị Khánh Minh. Mà sau khi post trên trang mạng của anh tôi đã phải tấm tắc chủ biên khéo chọn trong đó có dòng thơ của hai cao thủ nữ chuyên viết thơ tình được độc giả hâm mộ trên diễn đàn hải ngoại thập niên gần đây (ứng viên năm tới xin chọn <i>Như Thương </i>với bài<i> Lửa Tình).</i></p>
<p>Mấy dòng dưới đây lại không nhắc đến chùm thơ Valentine mà do dụng ý tôi muốn trình làng một bài thơ khác đăng trên Sáng tạo có tựa đề, ‘<i>Qua mùa. Cây và người’.</i></p>
<p>Bài thơ Nguyễn Thị Khánh Minh sáng tác đầu xuân năm nay như một lời cám ơn các bạn bè bạn văn đã yêu thương cô quan tâm thăm hỏi, chúc cô mau khỏi căn bệnh trầm kha mà nếu chỉ đọc thơ trên các websites chẳng ai ngờ KM lại phải trải qua những cơn đau thấu gan tím ruột.</p>
<p><i>Nhìn lên hoài trời vẫn rất cao<br />
Cúi đất nhủ lòng thôi nắng úa<br />
Úa một ngày vàng như con bệnh<br />
Xương nằm đau và tai lắng nghe</i><i></i></p>
<p>Bài thơ không dài mỗi khổ ba câu sắp xếp chữ và ngắt câu khá lạ. Hình ảnh có cây lá mây bướm, có đất trời tàng cây ngọn cỏ, có mưa (ấm) nắng (úa), có đêm thao thức, có chiều hắt hiu, có tiếng thời gian như lặng tinh, có tiếng trở mình như lá động, hết đêm sang ngày,</p>
<p><i>Sẽ ngày chứ và mở tung cửa sổ<br />
Người về vui như nắng đậu bên thềm<br />
Hơi ấm cỏ khô mùa chim kết tổ</i></p>
<p><b>Mùa</b> rồi <b>qua</b>, đông đi xuân lại về, <b>cây</b> <b>và người</b> hết vàng rồi xanh, mây sẽ tan gió sẽ xanh, cơn bệnh dù trầm kha nhưng rồi sẽ qua.</p>
<p><i>Là xanh trời. Mây tan trong gió xanh<br />
Ta trông lên gặp cây ngó xuống<br />
Cây đã khoẻ qua rồi ngày tháng bệnh…</i><i></i></p>
<p>Đọc bài thơ ta như đồng hành với người bệnh, một khi trong cơn đau, tâm trạng như một người loạn sắc, trong một không gian chật chội như tù ngục, dù trời có cao, mây có xanh, nắng có ấm. Rồi một khi qua cơn đau, cảm xúc bình yên lại dội về, mây tan gió xanh, người lại vui như nắng đậu bên thềm.</p>
<p>Qua bài thơ với mấy câu trích dẫn, càng tâm đắc với thủ pháp già dặn với lối chọn chữ, giàu hình tượng, sâu cảm xúc, kết thành bè, buông thả trên sông (thơ) của tác giả bao nhiêu lại ấn tượng với tranh minh họa của Đinh Cường khéo lồng vào trang mạng của chủ biên Bắc Phong bấy nhiêu. Tranh tự nó khắc họa con người và cảnh vật làm sáng lên cái ý của bài thơ và tôi mường tượng hình như Khánh Minh đang ngồi bên cửa sổ.</p>
<p>Trong tâm trạng reo vui của ngày đầu xuân khi con phố ngập sắc hồng đào và đàn hải âu trao nhau tiếng gáy, tác giả xin chúc nhà thơ hoàn toàn bình phục và kỳ vọng vận may sẽ mỉm cười trên sức khỏe của KM như số phận đã an bài kỳ diệu trên sự nghiệp văn bút.</p>
<p>Santa Ana, Feb. 2015</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/doxunt-doc-mot-bi-tho-cua-khnh-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗ Xu&#226;n T&#234; : Nguy&#234;n Sa &#8211; &#244;ng thầy dậy Triết</title>
		<link>https://t-van.net/do-xun-t-nguyn-sa-ng-thay-day-triet/</link>
					<comments>https://t-van.net/do-xun-t-nguyn-sa-ng-thay-day-triet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên sa]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21214</guid>

					<description><![CDATA[Người ta nhớ đến ông dưới bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng hồi cuối thập niên ’50. Thơ ông với những bài Aó lụa Hà đông, Paris có gì lạ không em, Tuổi 13, Tháng sáu trời mưa … đã làm xao động nhiều con tim ở tuổi học trò [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/01/clip_image0032.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/02/clip_image00112.jpg?strip=all&fit=204%2C280" alt="clip_image001" width="204" height="280" border="0" /></a></p>
<p>Người ta nhớ đến ông dưới bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng hồi cuối thập niên ’50. Thơ ông với những bài <i>Aó lụa Hà đông, Paris có gì lạ không em, Tuổi 13, Tháng sáu trời mưa </i>… đã làm xao động nhiều con tim ở tuổi học trò và về sau khi được chấp cánh bằng những dòng nhạc đồng cảm của Ngô Thụy Miên thì phải nói sự phổ biến của nó đã là những nét sinh hoạt thi ca làm nhẹ đi tính ác liệt của chiến tranh vào đầu những năm ‘70 và đọng lại phần nào chất trữ tình lãng mạn của những tâm hồn vốn coi thơ và nhạc là những nhu cầu cần có trong bối cảnh một xã hội và đất nước đang đi vào mạt vận.</p>
<p>Nhân vật này giới học sinh quen gọi là thầy Trần Bích Lan, một ông thầy chuyên dậy Triết năm cuối cùng của bậc trung học dưới chế độ giáo dục của miền Nam. Một môn học mà đa phần học sinh đều ‘xanh mặt’ vì tính trừu tượng khô khan của nó và nhất là những thí sinh vừa hoàn tất bằng Tú tài 1 lại càng lo lắng vì sự cho điểm nhỏ giọt của các giám khảo môn Triết mà nếu đạt được điểm trung bình trong kỳ thi toàn phần thì cũng là một thành quả đáng khen cho các cậu tú cô chiêu.</p>
<p>Cho nên đa phần các thí sinh muốn chắc ăn cho đủ điểm đậu, không gì hiệu quả bằng ghi danh vào các lớp luyện thi, tại tư gia hoặc tư thục khi người đứng kèm có tên Trần bích Lan, một giáo sư trẻ vừa từ Pháp về, lại có sách giáo khoa do chính ông ta soạn cho hai môn Lý luận học và Tâm lý học, được coi như cẩm nang cho môn Triết lớp 12 mà hồi đó còn gọi là năm Đệ Nhất.<i> </i></p>
<p>Tôi được học thầy do một sự tình cờ nhờ thằng bạn học Chu văn An cho biết niên khóa 58-59 thầy Bích Lan sẽ về dạy môn Triết. Số lớp rất hạn chế vì chủ yếu dành cho học sinh của trường, chỉ còn hai lớp mở thêm để nhận ai có tú tàí 1 và từ trường công chuyển sang. Tư thục thì vô phương. Tôi trong số những người chót được nhận vào Lớp A6 đều là dân ‘tứ xứ’ nghe tiếng thầy đổ về ghi danh. Tôi thở phào vì không đủ tiền học lớp dạy kèm của thầy, nhưng cũng buồn vì xa trường cũ gắn bó từ hồi lớp 6, cũng là trường trung học nổi tiếng nằm sát bên hông.</p>
<p>Học hành thời buổi này như đánh đu với tử thần<i>, rớt tú tài anh đi trung sĩ/em ở nhà lấy Mỹ nuôì con, </i>nên chúng tôi bảo nhau cố mà đậu nếu phải đi lính thì vắt vai cũng có một trung đội phòng thân.Tôi nhớ niên khóa ấy cả lớp đều đậu, chỉ có một người rớt nhưng anh ta thi lại kỳ 2, đậu. Cho nên quả không ngoa khi có ai nói học thầy ‘Big’ Lan (để phân biệt với thầy giám thị trùng tên vốn nhỏ con) thì chỉ một năm là đủ, không cần gặp lại thầy năm thứ hai. Cuối năm ấy tôi xa thầy, sau đi lính, đi tù và tình cờ gặp lại thầy ở quận Cam khoảng giữa thập niên ’90, trước khi thầy qua đời vài ba năm sau đó.</p>
<p>Chỉ một năm được gần ông giáo có người yêu tên Nga, một nữ sinh viên cùng học ở Pháp, vừa ca ngợi bằng những vần thơ bóng bảy mượt mà người về sau là vợ mình bằng các ngôn từ đầy mầu và sắc,</p>
<p><i>Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng<br />
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân<br />
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân<br />
Vì anh gọi tên em là nhan sắc </i></p>
<p><i>(Tháng Sáu Trời Mưa)</i></p>
<p>nhưng cũng là nhà thơ gây sửng sốt một thời về những câu thơ phá thể, những hình tượng ví von ít ai đưa vào thơ, nhất là người ấy là Nguyên Sa và khuôn mặt mà tên gọi được ghép (theo tôi duy diễn) từ hai âm đầu và cuối bút hiệu của ông,</p>
<p><i>Hôm nay <b>Nga</b> buồn</i></p>
<p><i>như một con chó ốm</i></p>
<p><i>Như con mèo ngái ngủ…</i></p>
<p>…</p>
<p>Nhớ Thầy không dám lạm bàn về Thơ, chỉ biết thơ ông phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là các nữ sinh mà nhiều cô không được học thầy và biết dung nhan thầy đơn giản vì rơi rớt ở cấp tú tài 1. Tôi vốn mê và hay chép tay các bài thơ tiền chiến, lúc này lại có vụ Nhân văn giai phẩm nên hay đọc Hữu Loan, Phùng Quán, Trần Dần.</p>
<p>Nhưng từ khi có hiện tượng Nguyên Sa xuất hiện trong thi ca miền Nam thì phải nói tự nó đã dấy lên một luồng gió tươi mát và những hình tượng trong thơ từ đây có thêm <i>áo lụa Hà đông, mưa nắng Sài gòn, tuổi teen, Paris/sông Seine, </i>trùng hợp với thi sĩ họ Cung cũng từ Pháp về mang theo dòng nhạc đượm chất thơ đã làm đám học trò chúng tôi vừa mê thơ vừa tò mò đi tìm tác giả, nam sinh không nói làm gì nhưng các tiểu thư tuổi ô mai trở lên rất thần tượng thi nhân.</p>
<p>Thầy Bích Lan cũng là một hiện tượng trong giới mô phạm, có thể vì thầy là một nhà thơ và dạy môn hiếm người đi vào chuyên nghiệp. Chưa hẳn, thi nhân họ Vũ cũng niên học này đang dạy bên lớp đệ nhị C (ban văn chương), nhưng học trò vẫn trọng và yêu thầy vì thơ chứ không vì tay nghề sư phạm. Trong khi ở Sài gòn tên tuổi những ông thầy, Việt văn (Lưu Trung Khảo),Triết (Trần Bích Lan), Anh văn (Nguyễn Ngoc Linh), Pháp văn (Bùi Hữu Sủng), Toán (Nguyễn Văn Phú)… thì phải nói như những tên cúng cơm trong giới học trò khi cần phải luyện thi để lấy cái ‘bằng lái’ đầu đời.</p>
<p>Với thơ tôi trộm nghĩ thầy làm thơ là do động cơ thúc đẩy từ mối tình viễn xứ với người yêu cũng là bạn học mà tôi quen nhiều cặp yêu nhau trong cảnh này bền duyên đến ngày về cõi (khác hẳn bây giờ sao họ chia tay quá nhanh), nhưng đưa đẩy thế nào dạy học mới là nghề kiếm sống và người ta nhắc khá nhiều về thầy trong môi trường giáo dục, dù thầy có làm chủ biên một tạp chí văn học và sáng tác thêm những bài thơ mới sau giai đoạn <i>Paris có gì lạ không em.</i></p>
<p>Thầy có lối dạy rất lạ dù chẳng tốt nghiệp trường sư phạm nào (mà về sau có thời đi ngành này tôi cố bắt chước để câu học trò nhưng vẫn không thể). Vào lớp Thầy chỉ có viên phấn và bảng đen, cái cặp da tôi biết chắc vì tôi ngồi đầu bàn chỉ có tập giấy (có thể bản thảo) chứ không đựng sách giáo khoa, giáo án, trong khi cái cặp của thầy Vũ thì gần bằng sức nặng của tác giả <i>Thơ</i> <i>Say</i>.</p>
<p>Với thầy phấn phải nguyên cục, bảng phải lau sạch, viên phấn chỉ sài nửa cục rồi cầm viên khác, cầm phấn như cầm cọ, tấm bảng như pa-nô, thầy minh họa lời bằng chữ viết, nét chữ thầy không bay bướm nhưng rất rõ nét chân phương, thầy có tài vẽ vòng tròn bằng chỉ một nét, tròn hơn cả com-pa, chính vậy các từ ngữ về triết trừu tượng khó hiểu cách mấy thầy vẫn làm thành đơn giản, dễ hiểu, nhập tâm. Môn học có khô khan nhờ thầy trời cho có óc hài hước khá tinh tế pha lẫn các mẩu giai thoại dí dỏm về thơ và những ngày ở Paris, lớp A6 chúng tôi dẫn đầu về sỉ số tham dự cao cả năm.</p>
<p>Dù mới về nước sau khi ở Paris cả 7 năm trời nhưng ngôn ngữ của thầy vẫn thuần Việt, ông ít khi pha tiếng Pháp để diễn giải thêm những thuật ngữ triết học. Nếu cho thầy dậy Việt văn chắc cũng hay. Tôi vẫn nhớ mấy mẫu tự in A,B thầy gọi A lớn B lớn, nhưng abcd dùng cho các tiểu mục thầy hay gọi a (nhỏ), b (bé), c (con), d (non) để học trò chúng tôi dễ phân biệt cho vui.</p>
<p>Giọng thầy người Hà-nội, âm lượng vừa đủ, vang nhưng ấm, những chỗ thầy nhấn phải chú ý, key notes, key words ở những chỗ này, về sau lên đại học tôi mới quen lối giảng của thầy. Thầy không cho bài tập, về nhà đọc thêm sách thầy in, tất cả đã nằm trên bảng, tiếp thụ những điều thầy nói trong lớp là đủ, anh nào ngủ gật thì ráng chịu. Nói vậy chứ chả ai dám, ngược lại sức hấp dẫn của lối giảng và sự tiếp cận với Triết học nhập môn nhờ thầy mà anh em chúng tôi yên tâm đi vào kỳ thi cuối năm.</p>
<p>Trong lớp thì như vậy, nhưng đặc biệt là Thầy Lan rất gần gũi với học sinh, có dịp ông hay đá banh chung với chúng tôi vào giờ ra chơi, hoặc sau buổi học, thậm chí ăn cả món khoái khẩu thịt bò khô cạnh sân trường cùng đám học trò. Ông rất phóng khoáng, không ngại phải giữ khoảng cách giữa thầy và trò cần có trong một xã hội hãy còn tôn sư trọng đạo, nhưng với một nhà thơ tuổi đời còn trẻ ông không dấu diếm ‘cuộc đời thuở ấy thật đẹp đối với một người từ hải ngoại về’ và không cảm thấy mếch lòng khi gặp cụ Vũ Ngô Xán (hiệu trưởng) hay gọi lên phê bình cảnh cáo.</p>
<p>Năm học ấy qua đi. Những ngày xưa thân ái đi dần vào dĩ vãng. Không chờ đến tháng sáu, thầy mất vào một ngày của tháng tư đen 40 năm sau trên đất Cali. Tôi vẫn nhớ hình bóng của thầy như một người quen chơi gôn, mà chiếc mũ trên đầu thầy hay đội. Trắng tay sau khi vốn liếng đầu tư mở hai trường tư thục (Văn Học và Văn Khôi), ra hải ngoại thầy quay qua làm tờ báo Đời để sống. Nhớ lại lần gặp ở quận Cam, tôi đang ngồi với mấy bạn tù trong quán cà phê khu Phước Lộc Thọ, một người chỉ tay ông Nguyên Sa vừa đi qua.</p>
<p>Tôi vội vã theo dấu chân thầy, tự giới thiệu là người học trò cũ. Nói trường Chu Văn An thầy nhớ ra ngay.Thầy hỏi sang lâu chưa, tôi đáp mới sang, hỏi tiếp chắc đi tù, dạ phải, mấy năm, hơn 12 năm, thầy lắc đầu không hỏi gì thêm.Thầy vốn kiệm lời khi nói về chính trị, hồi tôi học thầy cũng ít nhắc đến các lọại chủ nghĩa. Đi lính đủ điều kiện về ngành tôi, chắc ngại làm thơ tâm lý chiến (dù có viết một bài<i> Sân Bắn </i>khi vào Thủ Đức)<i>,</i> thầy đi ngành…tẩm liệm tử sĩ (đơn vị Chung sự vụ, thầy có viết một truyện dài). Thầy móc bóp tưởng lấy danh thiếp, thầy dúi vào túi tôi chút tiền mặt, thầy mắc bận phải đi, cầm chút tiền uống cà phê, cần gặp cứ bảo người ta chỉ cho. Tôi hơi đỏ mặt, thầy đi, cái dáng như một người có bệnh, mà thầy bệnh thật, ít năm sau thầy mất.</p>
<p>Tôi quay lại chỗ bạn khoe ông thầy vừa cho tiền, hồi xưa nhận tiền kiểu này dễ mặc cảm bị coi thường nhưng sau 75, hiểu theo nghĩa cho nhau là quí dù nhà thơ như thầy lãng mạn đến đâu cũng biết tập quán này. Số tiền nhỏ vậy mà được việc, bốn tờ hai chục (ví thầy chỉ có thế với ít tiền lẻ), tôi chi một nửa đãi chầu cà phê, còn lại mua vài cuốn thơ và băng đĩa tiểu bang tôi ở kiếm hoài không ra.</p>
<p>Cá nhân tôi còn một món nợ với thầy khi làm một bài thơ để nhắc nhớ ngày ‘tháng sáu 13’ sĩ quan chúng tôi đi trình diện học tập (tù) cải tạo, lúc này là mùa mưa, bài thơ mang tên <i>Tháng sáu trời mưa,</i> không ngờ cái tựa vô tình trùng với bài thơ nổi tiếng của Thầy. Để tạ lỗi tôi có làm tiếp <i>Mưa Sài gòn, Nắng hạ Cali</i> cả hai bài đều được post trên vài trang mạng văn học, trong đó có mấy câu,</p>
<p><i>Giờ này</i></p>
<p><i>Sài gòn đang mưa </i></p>
<p><i>Lại nhớ tháng sáu</i></p>
<p><i>Tháng sáu trời mưa</i></p>
<p><i>Mưa của Nguyên Sa</i></p>
<p><i>Một thời áo lụa</i></p>
<p><i>Đẹp. Buồn. Ấp ôm kỷ niệm.</i></p>
<p>Nhớ Thầy, viết về Thầy, Thầy Bích Lan là như thế. Ông đi vào văn học sử như một nhà thơ lớn, và với đám học trò chúng tôi vẫn coi ông như một nhà giáo dục nhân bản, một người thầy giản dị dễ mến, yêu nghề và không gì vui hơn là thấy học trò của mình thành đạt, phục vụ tốt cho đời cho xã hội bất kể nơi đâu.</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê</b></p>
<p><i>Nhân 83 năm ngày sanh Nguyên Sa </i></p>
<p><b>Chú thích: </b>Thi sĩ Nguyên Sa (tên thật Trần Bích Lan) sinh ngày 1/3/1932 tại Hà Nội, mất ngày 18/4/1998 tại Mỹ. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết: “<i>Tôi thích được giới thiệu bằng cách đọc lên một bài thơ Nguyên Sa. Đó là cách giới thiệu được cả Nguyên Sa ý thức và vô thức,</i> cho <i>thấy </i>bản<i> ngã của người làm thơ tương đối đầy đủ nhất, cả bản ngã đã có, bản ngã đang có, và bản ngã muốn có. Những bài thơ khác biệt mang lại bản ngã khác biệt…”. </i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/do-xun-t-nguyn-sa-ng-thay-day-triet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đỗ Xu&#226;n T&#234; : Viết vội nh&#226;n &#8220;Ra mắt KHẢ THỂ của Đặng Thơ Thơ&#8221;</title>
		<link>https://t-van.net/do-xun-t-viet-voi-nhn-ra-mat-kha-the-cua-dang-tho-tho/</link>
					<comments>https://t-van.net/do-xun-t-viet-voi-nhn-ra-mat-kha-the-cua-dang-tho-tho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đỗ Xuân Tê]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 16:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[đỗ xuân tê;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21217</guid>

					<description><![CDATA[Bên kia phố Bolsa, dân quận Cam tấp nập đi sắm Tết. Trờì CaLi ngày cuối năm như chiều lòng người, những người gốc Việt xa quê có một chiều nắng ấm ‘made in Saigon’ khác hẳn với miền Đông đang mùa bão tuyết. Cách đó không xa, trong khung cảnh ấm cúng của hội [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dutule.com/images/upload/TinVanHocNgheThuat/DangThoTho.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/02/clip_image00113.jpg?strip=all&fit=254%2C262" alt="clip_image001" width="254" height="262" border="0" hspace="5" /></a></p>
<p>Bên kia phố Bolsa, dân quận Cam tấp nập đi sắm Tết. Trờì CaLi ngày cuối năm như chiều lòng người, những người gốc Việt xa quê có một chiều nắng ấm ‘made in Saigon’ khác hẳn với miền Đông đang mùa bão tuyết.</p>
<p>Cách đó không xa, trong khung cảnh ấm cúng của hội trường Tòa soạn Việt Báo, khách văn chương và những người quan tâm đến sinh hoạt nghệ thuật trong vùng đã tề tựu theo lời mời của <i>Tạp chí văn chương</i> <i>Da Màu</i> đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm <b>Khả thể </b>của<b> Đặng Thơ Thơ</b>, một nhà văn nữ trong Ban Chủ Biên của Da Màu và cây bút đã thành danh trong sinh hoạt văn học hải ngoại.</p>
<p>Tôi là một trong số khách được mời, một buổi ra mắt không hẳn phong phú về nội dung mà hình thức cũng được Ban Tổ chức sắp xếp khá chu đáo. Tôi đã có nhiều dịp tham dự ra mắt sách tại tòa soạn này, nhưng hôm nay cách trang trí ấm cúng như gợi mở một cuộc họp mặt, hội luận văn chương bỏ túi xoay quanh một tác phẩm của một nhà văn nữ thuộc thế hệ 1.5 mà hơn 12 năm trước đã có tác phẩm đầu tay<i> Phòng Triển Lãm Mùa Đông </i>gây tiếng vang đáng khích lệ trong giới văn học hải ngoại và cũng chính tác giả của nó mấy năm sau cũng tại thính phòng này đã được nhà văn Thảo Trường chọn làm người giới thiệu tác phẩm cuối cùng và cũng là tiêu biểu của ông, mà đoản văn <b>Tôi đọc Thảo Trường </b>của cô trở thành một luận văn chính luận làm mẫu mực cho nhiều người muốn viết các mục điểm sách.</p>
<p>Cầm lá thư mời tôi thích thú với mục giới thiệu Chương trình (xem minh họa) từ Lời mở đầu của nhà thơ Trần Dạ Từ, chủ nhà, sang phần Thuyết trình với các Nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc, nhà văn Hồ Như và Nam Dao. Tiếp đến là phát biểu của Tác giả và kết thúc bằng phần Thảo luận về tác phẩm có sự tham gia của khách mời.</p>
<p>Đáng chú ý tuy hạn chế về thời gian, thu hẹp về tiết mục nhưng vẫn có sự điều hợp của cô Y-Sa, một khuôn mặt có duyên ăn nói và am hiểu về các lọai hình nghệ thuật tại quận Cam. Ban Tổ chức cũng chu đáo cả phần tiếp tân mà những ly rượu đỏ, những trái cây tươi, những chiếc bánh ngọt dẫn thực khách thoải mái chuyện trò như môt cuộc họp mặt tất niên trước khi chính thức đi vào chương trình nửa giờ sau đó.</p>
<p>Đảo qua một vòng, tôi thấy khách tham dự toàn là những khuôn mặt quen thuộc, gạo cội trong giới văn học, nghệ thuật, nhiều người tuổi đời đã cao, thậm chí có cả một nhà thơ nữ trên 90, nhưng chưa lần nào giới hâm mộ văn học lại thấy nhiều khuôn mặt nữ như buổi ra mắt sách hôm nay. Một bạn văn ngồi cạnh tôi phải thốt lên, lúc này các bà ưu tư nhiều về văn chương hơn cánh anh em mình. Nhưng chị Chi &#8211; vợ nhà văn Nguyễn Mộng Giác cũng là người viết Lời mở đầu cho tác phẩm đầu tay của Đặng Thơ Thơ &#8211; đã có nhận xét khá chính xác, <i>người ta ai đến cũng vì quí cô Đặng Thơ Thơ. </i>Số ghế trên cả trăm vẫn không đủ cho khách tham dự. <i></i></p>
<p>Chương trình diễn tiễn như dự kiến. Cảnh nói dai nói dài không có chỗ đứng trong buổi ra mắt, tuy các diễn giả còn nhiều điều muốn nói. Phải công nhận các vị có chuẩn bị công phu xuất phát cũng vì lòng quí mến, trân trọng tác phẩm ra mắt của cây viết nữ, chưa kể thính giả ngồi nghe đều là những thức giả trong nghề mà khi nghe phải cho họ nhận được một điều gì khả dĩ giải mã được cái tựa đề của tác phẩm vừa ngắn vừa bí ẩn vừa nửa như hán nôm nửa như văn cổ, mà chính bản thân tôi tới lúc đi tìm chỗ đậu xe vẫn còn vướng bận trong đầu đâu là <b>Khả Thể</b>?</p>
<p>Bản thân Đặng Thơ Thơ không thích dùng cái tựa cho ’kêu’ càng không phải chọn tên sách để câu độc giả, chẳng thế mà Y-Sa đã đùa sao chị không lấy “<i>Bản Nháp cho một Tình yêu’</i> (một trong chín truyện của tập sách) làm tựa ngoài bìa cho ăn khách. Ôi chuyện văn chương mà cứ như đùa, chính vậy mà lại vui và quả thật một trong những thành công là không khí buổi ra mắt nhờ vậy mà trở nên thân tình, tương cảm và tương kính dù về mặt tuổi tác và bề dầy chữ nghĩa trải dài khoảng cách cả ba thế hệ.</p>
<p>Nay đi sâu vào tác phẩm, <b>Khả Thể</b> trong những ngày tới sẽ còn được bàn bạc, phê bình mổ sẻ một cách nghiêm túc. Tất nhiên sự đón nhận của độc giả vẫn là điều quí nhất và cũng là mong ước của tác giả. Có cái hơi lạ so với những buổi ra mắt khác. Tác giả dành quyền cho các diễn giả dẫn dắt đọc giả tiếp cận tác phẩm bằng những nhận xét chủ quan, cá nhân, không cần rào đón có sự thuận tình của tác giả hay không.</p>
<p>Nhìn chung vẫn có nhiều điểm tâm đắc tương đồng hơn tranh cãi dù tự thân <b>Khả Thể</b> là một cuốn sách chỉ dày hơn hai trăm trang, chỉ tập hợp chín truyện ngắn chọn lọc của một khoảng cách sáng tác 12 năm từ lần ra mắt trước, nhưng từ câu chuyện gởi gấm, với bối cảnh và nhân vật vừa mơ vừa thực vừa thật vừa hư cấu, cùng văn phong lối viết già dặn mang tính đột phá mạo hiểm, pha lẫn sáng tạo, đào xới cả những phạm trù lịch sử tâm linh siêu hình khiến <b>Khả Thể</b> không còn là cuốn sách đọc cho vui mà đòi hỏi ngưòi đọc cần có lối tiếp cận riêng trong thưởng lãm, trong đánh giá và suy diễn.</p>
<p>Sách chia làm hai phần. Phần đầu gồm 4 truyện xếp dạng ‘Khả Thể của MƠ’, phần hai gồm 5 truyện là ‘Khả Thể của VIẾT’. Khó nói truyện nào hay hơn truyện nào, vì mỗi truyện có căn cước riêng của nó, chuyển tải thông điệp riêng và thủ pháp thể hiện tùy bối cảnh và sự việc.</p>
<p>Trần Dạ Từ trong lời mở đầu ông có đề cập nhiều đến câu chuyện<i> Ký ức của người loạn tính, </i>cho Đặng Thơ Thơ là một ‘người khác thường’, có cái nhìn vào những vấn đề gai góc bằng một văn phong vừa nghiêm và buồn mà ông muốn nhắc lại từ cuộc trao đổi với Thảo Trường hồi còn sinh thời rất kỳ vọng vào nhà văn nữ này trong mối quan hệ tác phẩm và tác giả. Ông cũng nhắc khi viết <i>Đi tìm bản kinh thánh cuối</i>, nội ý tưởng muốn đào xới khai quật vào lãnh vực tâm linh không phải là chuyện dễ dàng mà cây bút nào cũng dám thể hiện.</p>
<p>Nhà văn Hồ Như khá bộc bạch trong thể hiện suy nghĩ của mình trong tư cách một người đọc. Cô không hẳn khen mà cũng chẳng hề chê cái đó tùy độc giả. Nhưng cô đọc khá kỹ, thậm chí dành nhiều phút xoay quanh tấm hình bìa của Khả Thể do một đạo diễn (Đặng Trần Hiếu) trình bày mang một ý nghĩa nào đó cũng khá sâu so với tên tác phẩm. Hồ Như nhìn nhận <b>Khả Thể</b> già dặn hơn so với tác phẩm đầu tay, đề cập đến cả sự chết và đôi khi dẫn cô như đi trong sương mù, trong cơn mê sảng (nếu tôi nghe không lầm), khó phân biệt giữa mơ và thực, cũng là nét độc đáo trong cách dựng chuyện và văn phong dẫn dắt của tác giả.</p>
<p>Trọng tâm của buổi ra mắt tuy không nói ra nhưng người ta có chờ đợi bài của nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc, một người đã viết Lời Bạt cho tác phẩm đầu tay của Đặng Thơ Thơ, một nhân chứng đồng hành với sự trưởng thành già dặn của một cây viết trẻ. Chẳng hề úp mở ông khen ngợi ĐTT là nhà văn của sự sáng tạo, biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa giấc mơ và hiện thực, cô là điển hình của một lối viết phong thái nữ, mang dấu vết hậu hiện đại bằng một thứ ngôn ngữ ‘lóng lánh, huyền bí, man dại, lãng mạn, lôi cuốn…’, ông phục cô về lối tả thể hiện tỉ như một lòng sông, một loài hoa, một nụ hôn, (mà nụ hôn e-mail lần đầu tôi mới nghe). Văn chương của cô mang nét đi tìm tự sự, phi trung tâm hóa vấn đề và nặng tính ‘diễu nhại’ (parody), nhưng diễu nhại trong nghiêm túc. Ký ức đóng vai chủ thể trong cách nhìn từ âm bản, cũng là đặc trưng trong văn phong của cô.</p>
<p>Ông viện dẫn nhiều câu nhiều ẩn dụ không đủ chỗ ghi ở đây, nhưng cử tọa ghi nhận nếu có thời gian ông sẽ triển khai phong phú hơn. Ông cũng đề cập đến hiệu ứng giãn cách, khuyên người đọc không nên xâm nhập vào các nhân vật trong tác phẩm mà cần có một khoảng cách cần có.</p>
<p>Nam Dao trùng dịp qua Cali dự một cuộc họp bạn và ra mắt <i>Dâu Bể,</i> ông đã góp lời cho buổi ra mắt. Vài ví von khi gặp các bạn cũ từ 60 năm trước ông đã vận dụng vào mấy nhận xét nhìn từ âm bản của nhà văn. Khá dí dỏm. Ông không sợ phung phí bằng lời, toàn khen là khen. Ông đánh giá cao cái mỹ quan trong văn phong và cách cấu tạo nhân vật thật tài tình, mà dù thời gian hạn chế ông vẫn cứ thản nhiên trích dẫn các đoạn tả liên quan đến hai nhân vật Bà tôi và cô Hồng Trang trong truyện ông tâm đắc <i>Mở tương lai. </i>Ông có giọng đọc được Y-Sa khen hay như mục đọc truyện trên đài và sợ nói dài ông cứ phải nhờ cô nhắc chừng thời lượng.</p>
<p>Để thay đổi không khí cây bút tài hoa Trịnh Y Thư đã chơi guitar bằng hai bài cổ điển khá độc đáo. Có nhạc, có rượu, có hoa, có sách đề tặng làm cho không gian ra mắt chiều nay thêm hài hòa trang nhã.</p>
<p>Y-Sa giờ này mới thực sống động khi cô giới thiệu tác giả và dẫn dắt chương trình cùng đặt mấy câu hỏi khá ấn tượng giúp Đặng Thơ Thơ trải lòng mình ra để tâm sự với cử tọa mà cô rất trân trọng vì đa phần trong số họ là những người thân, bạn văn cô coi như trong gia đình. Khiêm tốn vì tuổi tác và tuổi nghề, không vì vậy mà cô ngại trao đổi các suy nghĩ, các hoài bão, các ước mơ của mình trước một cử tọa đa phần là bậc cha chú.</p>
<p>Tôi được gặp cô vài lần nhưng lần này mới thấy con người thật của Đặng Thơ Thơ, không khó khăn khép kín như người ta tưởng mà rất cởi mở, khiêm tốn, chân tình, có nét nữ tính của một thế hệ vừa mới vừa tôn trọng những giá trị truyền thống, biết đâu đây cũng là cái duyên của cô vốn xuất thân từ một đại gia đình văn học danh giá trụ cột của Tư Lực Văn Đoàn mà cô không dấu diếm đã ảnh hưởng đến đam mê văn học của cô từ thời thơ ấu. Lần này tôi mới thấy cô đề cập nhiều đến ông ngoại là nhà văn Hoàng Đạo, một người cô đánh giá có tư tưởng rất mới, cấp tiến, cô sẽ triển khai thêm về ông qua một tuyển tập và đi xa hơn những gì đã viết qua truyện <i>Cấy Óc </i>trong cuốn sách này.</p>
<p>Cô cũng dự định viết một tiểu thuyết và hi vọng sớm hoàn tất để có một cuộc ra mắt khác. Cô cũng khai mở là những gì cô viết trong <i>Căn phòng triển lãm mùa đông</i> nặng về cảm xúc cá nhân nhưng từ <b>Khả Thể</b> thì cô muốn đi vào những vấn đề lớn liên quan đến nhiều số phận, có tầm nhìn ra ngoài thế giới đã đổi thay, nhưng cũng không quên chất vấn và tìm câu trả lời của những giá trị lịch sử đã bị vùi dập, bóp méo, để can đảm nhìn lại từ Âm bản.</p>
<p>Gần ba tiếng đồng hồ mà cảm thấy như chưa đủ, tôi ra về trong háo hức muốn đọc tác phẩm mới và viết vội đôi dòng như một cảm nhận cá nhân sau khi có duyên tham dự một buổi gặp gỡ xa hơn và bổ ích hơn của một buổi đơn thuần chỉ là ra mắt sách.</p>
<p><b>Đỗ Xuân Tê</b><i> </i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/do-xun-t-viet-voi-nhn-ra-mat-kha-the-cua-dang-tho-tho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-19 13:02:58 by W3 Total Cache
-->