<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giáng sinh &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/giang-sinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>giáng sinh &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SONG THAO: LẠI MỘT NOEL NỮA</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-lai-mot-noel-nua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=85833</guid>

					<description><![CDATA[Ngoài kia tuyết rơi đầy! (12/2025). Tính tới Noel năm nay tôi đã qua đúng 40 mùa Noel nơi đất lạnh này. Lạnh như thế nào, Canada đã nổi tiếng lạnh, tỉnh bang Quebec chúng tôi đang tạm cư còn…tủ lạnh hơn nữa. Riết rồi cũng quen. Không quen cũng không được với đám con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/d5atwjop-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="481" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/d5atwjop-image002.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-85835" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/image002-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/d5atwjop-image002.jpg?strip=all 481w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ngoài kia tuyết rơi đầy! (12/2025).</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tính tới Noel năm nay tôi đã qua đúng 40 mùa Noel nơi đất lạnh này. Lạnh như thế nào, Canada đã nổi tiếng lạnh, tỉnh bang Quebec chúng tôi đang tạm cư còn…tủ lạnh hơn nữa. Riết rồi cũng quen. Không quen cũng không được với đám con cháu. Chúng cười khẩy mỗi khi các ông bà già than lạnh. Ở tới 40 năm rồi mà còn chưa quen! Những năm đầu thấy ít lạnh hơn, có lẽ vì còn ánh nắng quê nhà dự trữ trong người. Càng ở lâu càng thấy lạnh hơn, chẳng biết vì tuổi tác hay vì cái nắng Sài Gòn đã bị loãng đi mất.</p>



<p>Tôi qua Montreal vào tháng 6 năm 1985 sau khi sống đúng chục năm dưới chế độ mới, trải qua thời kỳ gian khổ với bo bo khoai mì. Vài ông bạn cùng cư ngụ tại Montreal đã nhanh chân qua trước. Các ông Nguyễn Khắc Ngữ, Trang Châu, Đỗ Quý Toàn và Nguyễn Đông Ngạc ngay từ ngày mất nước. Ông Hoàng Xuân Sơn cưỡi máy bay qua trước tôi vài năm. <a></a>Các ông Võ Kỳ Điền, Lưu Nguyễn, Hồ Đình Nghiêm, đều vượt sóng qua trước chúng tôi. Chúng tôi đây là ông Luân Hoán và tôi. Ông Luân Hoán trước tôi vài tháng, có thể coi như đồng hội đồng thuyền. Tuy qua cùng nhưng ông này mang tiếng rề rà hơn tôi. Tôi còn bận đi tù.</p>



<p>Nới tới Noel là phải nói tới đèn đóm, cây thông cho thức thời. Nhớ năm đầu tiên mừng Noel nơi xứ người, còn rất vất vả với cơm áo, cũng muốn trang trí xanh đỏ chút đỉnh như thói quen khi còn ở bên nhà nhưng lực bất tòng tâm. May quá, khi các sơ gọi lên cho đồ những người mới qua, có vớ được một bộ tượng hang đá. Vậy là hang đá thay cho cây thông. Làm hang đá là nghề của chàng từ ngày nhỏ ở Việt Nam nên chỉ cần mua một gói bông gòn giả làm tuyết, mua thêm một dây đèn xanh xanh đỏ đỏ là có không khí trong nhà liền. Những năm sau, cuộc sống dễ thở hơn mới sắm được cây thông giả. Những năm đầu thông kèo cọt thấp lè tè, mỗi năm cây thông lớn thêm một chút. Tới khi cây thông đụng trần nhà thì bầy con đã lớn, chúng nhất định phải chưng cây thông thật cho có mùi thơm.&nbsp; Thì cũng có tí mùi rừng núi thật nhưng khi tàn cuộc Noel mới vất vả. Cây thông khi mua được cửa hàng quây gọn trong lưới nhựa, cột tên mui xe, khiêng qua cửa nhà cái một, thiệt gọn gàng. Khi dọn cây thông sau lễ mới biết đá vàng. Phải dọn đúng ngày thành phố đi thu cây thông dù ngày đó có đi làm tóe khói cũng phải thức khuya dọn dẹp, mang chàng ra vỉa hè đúng hẹn. Thông khi mang về gọn tưng, khi mang đi vứt xù lên như lông nhím, khiêng ra cửa không lọt. Vậy là hì hục chặt từng cành, bó lại. Phải chi ở quê nhà thì đã có con dao phay chém ngang, dao trong bếp chỉ để chặt thịt thà rau cỏ, khi chặt những cành cây quá sức chịu đựng của cả người lẫn dao. Người thì te tua, dao mẻ lung tung chỉ có nước vất đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, năm nọ qua năm kia, cây thông từ thiệt trở về thành giả, đàn con đã tung bay khắp phương trời, hai ông bà già nửa đường đi xuống, mỗi năm cây thông lại lùn thêm, đèn đóm kém lung linh. Cho tới những năm sau này, chuyện vác cây thông ra treo đèn kết <em>boule</em> là chuyện vất vả. Thông biến mất, lại trở về với hang đá. Hang đá hồi hai giản dị hơn nhiều. Thiên thần và đám mục đồng cùng trâu bò chiên cừu bỏ đi hết. Còn lại chỉ trần xì có tượng Chúa Hài Đồng và thánh ông thánh bà. Y như hai ông bà già trong nhà. Vậy mà vẫn cứ Noel như thường. Ngày xưa khi Chúa giáng trần cũng chỉ có vậy.</p>



<p>Ông Luân Hoán không phải công giáo nhưng nhà ông xum xuê Noel hơn nhiều. Ông này thích xanh đỏ chớp nháy nên giăng đèn từ ngoài cửa vào trong nhà. Cây thông của nhà ông to đùng, trĩu nặng đèn đóm, kim tuyến óng ánh, cứ như tiên cảnh. Mỗi Noel khi tới chơi nhà ông tôi nghĩ ông mới là con Chúa còn tôi chỉ là con ghẻ. Noel nhà ông không bớt “hoành tráng” theo thời gian. Năm xưa cũng như năm ni. Ông này vốn chịu chơi. Lúc nào chơi là chơi hết mình.</p>



<p>Tôi hay bám víu so sánh với ông Luân Hoán vì ông với tôi qua cùng thời gian. Chúng tôi cùng cưỡi máy bay, bay vù là tới, không chơi trò thi thố với biển động như mấy ông kia. Những ngày làm thủ tục phỏng vấn, khám sức khỏe, canh chuyến bay, chúng tôi đều bên nhau tuy không biết nhau. Những ngày trước 1975 tên chúng tôi cùng nằm trên một mặt báo nhưng ông Luân Hoán ở Đà Nẵng, tôi ở Sài Gòn, chẳng bao giờ có dịp hội ngộ. Ngày đó báo lại ít khi đăng hình người viết nên chúng tôi chỉ quen nhau trên những con chữ. Vậy nên khi mặt đối mặt thành ra vô duyên, chẳng biết tên đang nói chuyện với mình là cha căng chú kiết nào. Cả ông ấy với tôi đều thuộc loại nhát thín, chẳng bao giờ xưng xưng khai bút danh khi không cần thiết. Vậy mới nên nỗi đối diện bất tương phùng. Phải qua tới bên đây, khi ông Đào Huy Đán, một bút hiệu khác của ông Hồ Trường An, phỏng vấn ông nhà thơ trên báo Làng Văn, có đăng hình đàng hoàng nên tôi mới nhận ra cái ông mà lũ con tôi đặt biệt danh là “ông Đà Nẵng”khi cùng đi phỏng vấn, cùng vào bệnh viện Chợ Rẫy khám sức khỏe đích thị là ông Luân Hoán.</p>



<p>Khi nhận ra nhau cũng đã cỡ một năm kể từ ngày chúng tôi qua Montreal. Một bữa ông Luân Hoán qua nhà tôi chơi. Đúng ra không phải là nhà vì cả hai khi đó còn thuê <em>appartement</em> trong các tòa <em>building</em> to đùng cũ rích. Ông không lên phòng mà nhất định chờ tôi dưới đường. Khi tôi xuống tìm mãi chẳng thấy ông ấy đâu. Ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy bóng. Bỗng nghe tiếng còi xe toe toe, nhìn vào nơi phát ra tiếng còi, thấy ông ấy ló mặt ra cười toe. Hóa ra ông ấy vừa tậu chiếc Toyota Corolla màu đỏ mới cóng. Mặt ông rạng rỡ ra cái điều dân chịu chơi và chịu chi. Tôi há chịu thua. Cũng dân chơi Sài thành thứ thiệt, tuy ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn chưa mất cái nết hào hoa phong nhĩ ngày xưa. Tôi chỉ cái xe Reliant K màu rượu chát mới toang đậu trên đường. Tính ăn thua với ông nhà thơ nhưng làm bộ tỉnh rụi ra cái điều đây là chuyện nhỏ của dân chịu chơi.</p>



<p>Nghĩ lại ngày đó hai chúng tôi chịu chơi thiệt. Mới chân ướt chân ráo qua xứ người mà vay một đống nợ lấy cái chân chạy chưa cần thiết. Thành phố Montreal có hệ thống giao thông công cộng thuộc loại hết xảy. Xe điện ngầm và xe buýt đưa người đi bất cứ xó xỉnh nào. Chỉ tội mất thời giờ, đi làm phải dậy sớm mới kịp tới sở. Xe hơi không phải là thứ phải có như tại những thành phố khác. Nhưng cái tính “cậu” của hai tên bốc đồng đã liều coi nợ nần như pha. Thời gian qua mau, mới đó mà đã ngót nghét nửa thế kỷ, tôi đã xài qua 5 cái xe, ông Luân Hoán cũng tương tự. Thế mới biết sức nặng của tuổi chồng chất trên vai.</p>



<p>Giới viết lách chúng tôi ở Montreal qua 40 năm đã hao hụt mất hai ông Nguyễn Khắc Ngữ và Nguyễn Đông Ngạc. Ông Đỗ Quý Toàn đã tếch qua Cali làm báo nay cũng đã về hưu. Chúng tôi thường tụ họp đấu láo với nhau. Xưa thì hầu như mỗi tuần, nay thì khi trồi khi sụt. Sụt nhiều hơn trồi. Những buổi cà phê hàng tuần hầu như đã mất tích, chỉ còn những buổi trưa ăn nhậu mỗi khi có khách tới chơi, hoặc khi lâu quá không gặp nhau, nhớ nhau. Khi nào cũng vào buổi trưa vì buổi tối các “cụ” chân chồn gối mỏi không tới được. Những bạn văn tới những buổi tụ họp này cũng rơi rụng dần. Ông Võ Kỳ Điền chừ ở nhà già, chơi với gậy gộc, đã chịu không thể tới “họp tổ” được. Ông Luân Hoán đã &nbsp;“cáo lão” vắng mặt vĩnh viễn. Chúng tôi vẫn leo lét bám vào cuộc sống với cái tuổi chẳng chỉ“tri thiên mệnh” mà đã vượt ngưỡng từ lâu. Thân thể có vẹo chỗ nọ chỗ kia cũng là chuyện thường tình. Đó là cái giá phải trả cho chuyện sống dai. Sống dai nhưng cây mục vẫn kiên cường sanh trái. Chúng tôi là những người cao tuổi nhưng vẫn trẻ lòng. Trên Facebook ngày ngày vẫn có mặt các ông Hoàng Xuân Sơn, Luân Hoán, Võ Kỳ Điền, Hồ Đình Nghiêm và tôi. Tôi vẫn tuế toái khẳng định chúng tôi chỉ nhiều tuổi chứ không già. Vẫn nhất định sống như những con người chưa chịu vào kho phế thải.</p>



<p>Mùa đông nơi đây dễ làm con người co cụm trong nhà. Giáng Sinh tới mỗi năm đúng vào những ngày lạnh giá với tuyết trắng đổ ngập đất trời. Vậy mà người dân nơi đây năm nào cũng cầu mong Giáng sinh trắng. Nghĩa là Giáng sinh phải ngập tuyết. Không có tuyết là buồn thối ruột thối gan. Nỗi buồn được bày tỏ trong các câu chuyện thường nhật cũng như trên mặt báo, trên truyền hình. Mỗi mùa Noel tới là vang vang bản nhạc <em>White Christmas</em>với tiếng hát đã thành huyền thoại của Bing Crosby. <em>«&nbsp;I’m dreaming of a white Christmas / Just like the ones I used to know / Where the treetops glisten and chidren listen / To hear sleigh bells in the snow”. </em>Chúng ta có lời Việt của nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân. <em>“Giáng sinh năm xưa / Trắng tinh tuyết rơi / Trên cành thông xanh / Dưới mái nhà êm đềm / Ôi Giáng Sinh năm xưa / Tình mình trao nhau / Bao mộng mơ”. </em>Không biết ngày xưa Chúa giáng sinh có tuyết không mà bây giờ dân chúng nhất định phải đòi có tuyết mới hài lòng.</p>



<p>Thời tiết tại Bethlehem, nơi Chúa ra đời, vào tháng&nbsp; <em>Kislev</em> của Do Thái (tương ứng với tháng 11 và tháng 12) là một tháng lạnh và nhiều mưa. Tháng sau đó là tháng <em>Tevet</em> (tương ứng với tháng 12 và tháng giêng) có nhiệt độ thấp nhất trong năm, đôi khi có tuyết trên vùng cao nguyên. Thời tiết rất lạnh và đôi khi có tuyết như vậy thì đúng là <em>white christmas</em> rồi. Trong sách Kinh Thánh Ezra có đoạn ghi: “Nhằm mùa mưa, chúng tôi không thể nào đứng ngoài trời được”. Cũng trong&nbsp; Kinh Thánh tường thuật: trong đêm Chúa sanh ra, những mục đồng đang trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bày chiên ở ngoài trời vào ban đêm,đã đưa những con vật này tới hang đá hà hơi ấm cho Chúa. Như vậy khi đó Bethleem không phải đang trong mùa đông rét mướt. Lạ chưa? Nhưng không lạ vì Chúa không sanh ra vào ngày 25/12, không hề có&nbsp; <em>white Christmas</em> như người ta đòi hỏi.</p>



<p>Giáo sư Dairmaid McCulloch viết trên trang <em>BBC History</em> như sau: “Vào thế kỷ thứ 3, những người Ki Tô giáo đầu tiên muốn mừng lễ Giáng sinh của Chúa Jesus nhưng không biết chọn vào ngày nào. Cuối cùng họ chọn ngày 25/12. Có hai giả thuyết về việc chọn lựa này. Giả thuyết thứ nhất: Tín đồ coi Chúa Jesus như một “Adam mới” sinh ra để chuộc tội cho Adam ban đầu trong vườn Địa Đàng. Vì thế, ngày 25/3 là ngày tốt cho sinh nhật Chúa vì đó là ngày lập xuân và gắn liền với chuyện về sự sáng thế. Nhưng một học giả Bắc Phi, Sextus Julius Africanus, gợi ý rằng ngày 25/3 nên được coi là ngày Chúa được thụ&nbsp; thai trong bụng mẹ. Sau 9 tháng thì ngày 25/12 là ngày Jesus chào đời. Giả thuyết thứ hai: Phúc Âm nói Chúa chết trong lễ Vượt Qua Passover, một số học giả lấy lễ này của đạo Do Thái để chọn ra ngày 25/3. Cũng trong Do Thái giáo có niềm tin cổ xưa rằng các vị tiên tri như Jesus được thụ thai và sanh ra cùng một ngày với ngày chết. Vì thế tín đồ cho rằng Jesus được thụ thai và chết trong ngày 25/3. Tính thêm 9 tháng thì ngày Jesus sanh ra phải là 25/12”.</p>



<p>Ông Luân Hoán và tôi rời Sài Gòn vào năm 1985, khi chuyện đói ăn đói mặc vẫn làm dân chúng triền miên khổ ải trong một chế độ đã phá nát cuộc sống của người dân bằng một chính sách lỗi thời ngu xuẩn. Nhưng mỗi khi Noel tới dân chúng vẫn nô nức đón mừng trong những điều kiện hết sức hạn chế. Hình như càng sống trong thất vọng, con người càng hướng về tôn giáo, coi đó như một cách giải thoát khỏi thực tế phũ phàng. Họ chỉ mang tấm lòng ra đón ngày Chúa giáng sinh. Chúa khi xưa cũng chỉ được sanh trong máng cỏ nghèo hèn. Đâu có hoa lá cành lộng lẫy như những hang đá mà chúng ta trang hoàng ngày nay.</p>



<p>Lại một Noel nữa. Tôi đã qua Noel lần thứ 40 nơi đất người. Nhiều hơn những Noel tôi mừng tại quê hương bản quán Hà Nội. Cũng nhiều hơn những Noel trong quãng ngày tôi sống tại Sài Gòn. Tôi có quá xa quê mẹ không?</p>



<p>SONG THAO</p>



<p><em>12/2025</em></p>



<p><em>Website&nbsp;: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/YJWcezKZ-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="640" height="352" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/YJWcezKZ-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-85834" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/image001-300x165.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/YJWcezKZ-image001.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hang đá đầu tiên tại Canada</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/OK8z9ow2-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="481" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/OK8z9ow2-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-85836" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/image003-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/OK8z9ow2-image003.jpg?strip=all 481w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hang đá giản dị năm 2025.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trần Vấn Lệ: ĂN MÀY DĨ VÃNG</title>
		<link>https://t-van.net/tran-van-le-an-may-di-vang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Vấn Lệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=76405</guid>

					<description><![CDATA[Đêm nay Noel, December 24, 2024, tình cờ tôi thấy lại tấm ảnh này: &#8220;Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầu nguyện trong một Nhà Thờ ở Quảng Trị năm 1972&#8243; . Nhà Thờ đổ nát. Một quá khứ Việt Nam đổ nát. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu một mình, quỳ trên sự đổ nát đó&#8230; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/12/mail.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="480" height="399" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/12/mail.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-76406" style="width:406px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2024/12/mail-300x249.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/12/mail.jpg?strip=all 480w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Đêm nay Noel, December 24, 2024,</p>



<p>tình cờ tôi thấy lại tấm ảnh này:</p>



<p>&#8220;Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầu nguyện</p>



<p>trong một Nhà Thờ ở Quảng Trị năm 1972&#8243;</p>



<p>.</p>



<p>Nhà Thờ đổ nát.</p>



<p>Một quá khứ Việt Nam đổ nát.</p>



<p>Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu một mình,</p>



<p>quỳ trên sự đổ nát đó&#8230;</p>



<p>.</p>



<p>Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.&nbsp; Một Mình.</p>



<p>*</p>



<p>Tôi còn nguyên hai tay.</p>



<p>Tôi xin&#8230;</p>



<p>&#8220;Vinh danh Thiên Chúa trên Trời</p>



<p>Bình yên dưới thế cho người thiện tâm&#8221;.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào.</p>



<p>Nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn.</p>



<p>Giống như Trăng rất tròn vào đêm Rằm mỗi tháng.</p>



<p>Câu thơ hay nhất là con dao xẻ đôi vầng trăng đó!</p>



<p>.</p>



<p>&#8220;Vầng trăng ai xẻ làm đôi?</p>



<p>Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường!&#8221; (*)</p>



<p>&#8230;</p>



<p>&#8220;Chàng từ đi vào nơi gió cát,</p>



<p>Đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?&#8221; (**)</p>



<p>.</p>



<p>Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mất!</p>



<p>Dĩ Vãng ơi&#8230; đêm nay 24 tháng Mười Một Giáp Thìn,</p>



<p>trăng Hạ Huyền lên muộn,</p>



<p>Một Nửa Trăng Thôi!</p>



<p>.</p>



<p>&#8230; một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?</p>



<p>Ta nhớ mình&#8230; xa thương đứt ruột</p>



<p>Gió làm nên tội&#8230; (***)</p>



<p>.</p>



<p><em>Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào</em></p>



<p><em>nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn!</em></p>



<p><em>Ném được nỗi cô đơn đó xuống nước&#8230;</em></p>



<p><em>Tản Đà sẽ thấy và nói:&nbsp; &#8220;Nước chảy huê trôi&#8230;&#8221; (****)</em></p>



<p><strong>Trần Vấn Lệ</strong></p>



<p>(*)&nbsp; &nbsp; Thơ Nguyễn Du</p>



<p>(**).&nbsp; Thơ Đặng Trần Côn / Đoàn Thị Điểm</p>



<p>(***)&nbsp; Thơ Hàn Mac Tử</p>



<p>(****).Thơ Tản Đà&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trần Thị Nguyệt Mai: NHỮNG NGÀY LỄ CUỐI NĂM</title>
		<link>https://t-van.net/tran-thi-nguyet-mai-nhung-ngay-le-cuoi-nam/</link>
					<comments>https://t-van.net/tran-thi-nguyet-mai-nhung-ngay-le-cuoi-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Thị Nguyệt Mai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 06:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=52401</guid>

					<description><![CDATA[       SAU LỄ HỘI HALLOWEEN vào cuối tháng 10 ở Hoa Kỳ là bắt đầu những ngày tươi vui của mùa lễ cuối năm. Sau này, buôn bán online phát triển rất mạnh, nên các cửa hàng không còn chờ đến ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (Black Friday) để bán rẻ nữa, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/thumbnail.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-52402" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/thumbnail-300x175.jpg?strip=all" alt="" width="341" height="199" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/thumbnail-300x175.jpg?strip=all 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/thumbnail.jpg?strip=all 512w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /></a></p>
<p>       SAU LỄ HỘI HALLOWEEN vào cuối tháng 10 ở Hoa Kỳ là bắt đầu những ngày tươi vui của mùa lễ cuối năm. Sau này, buôn bán online phát triển rất mạnh, nên các cửa hàng không còn chờ đến ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (Black Friday) để bán rẻ nữa, mà ngay từ đầu tháng 11 họ đã quảng cáo bán hàng với giá hạ rồi. Thôi thì đủ thứ, từ TV, máy vi tính, quần áo đến những vật dụng dùng trong nhà như ấm nấu nước, bàn ủi, v.v&#8230; bán rẻ hơn một nửa giá gốc&#8230; hỏi ai mà không ham! Nhưng bạn chỉ nên sắm những thứ đang thật cần thiết, chứ đừng thấy gì cũng mua chất đầy nhà rồi không dùng đến, lúc đó chẳng những không rẻ mà còn phí tiền nữa. Không khéo bạn lại bị mắc bệnh “<em>Rối loạn / cuồng loạn mua hàng &#8211;  Compulsive buying disorder (CBD), or oniomania</em>” thì khổ!</p>
<p>Nhớ lại mười mấy năm về trước, để mua được TV, máy vi tính hay dụng cụ gia đình&#8230; giá hạ vào ngày Black Friday, người ta phải thức từ khuya đi sắp hàng ở những tiệm như Best Buy, Office Max, Home Depot&#8230; Dịp này, nhìn người người đứng xếp thành hàng thật dài, cũng vui lắm. Đến khi tiệm mở cửa, có nhân viên phát số thứ tự để được ưu tiên mua sắm một số hàng hiếm. Số còn lại thì tha hồ lựa chọn. Đa phần họ mua quà để tặng vào dịp lễ Giáng sinh tháng tới. Bây giờ thì khỏe. Mở máy tính, vào trang có hàng mình muốn mua, chọn hàng, điền thông tin cá nhân và trả tiền bằng thẻ tín dụng. Chỉ vài ngày sau hàng đã tới tay, không cần phải dậy sớm lái xe đến cửa tiệm (có khi rất xa nhà), sắp hàng dài rất mất thời gian&#8230; Thật tiện và lợi!</p>
<p>Ngay sau Lễ Tạ Ơn là Mùa Vọng để kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Tôi thích lắm mùa lễ này. Nơi xóm nhỏ, ngoài sân trước là những chùm điện chớp tắt trên hình dáng những con nai, cây thông, thiên thần hay ông già tuyết&#8230; Cửa chính trước nhà cũng được “làm đẹp” với vòng hoa chào đón Giáng sinh. Trong nhà, nơi góc phòng khách, cây thông được trang hoàng với những trái cầu màu bạc, xanh lá mạ hoặc đỏ, những ngôi sao, những tượng thiên thần nhỏ&#8230; cùng những chùm đèn chớp tắt, bên dưới là những gói quà Noël bắt mắt với dây buộc nơ xinh xắn. Nên khi đêm tối xuống, các chùm đèn chớp tắt thay đổi màu sắc được bật lên, thì một khung cảnh thần tiên <em>Wonderland</em> hiện ra thật thích thú. Tại các cửa hàng, quán xá&#8230; cũng được trưng bày rất vui tươi, đẹp mắt với cây thông và ông già Noël cùng lúc nhạc Giáng sinh lan tỏa khắp không gian rộn rã với các bài hát Jingle Bells, Feliz Navidad, Little Drummer Boy, We Wish You A Merry Christmas&#8230; Ở trước các chợ hay trung tâm mua sắm lớn, những “thiên thần Noël” mặc áo đỏ đội mũ đỏ lắc chuông đồng kêu gọi lòng hảo tâm của khách qua lại để ngày Lễ Chúa được đủ đầy với quà cho trẻ em và thực phẩm cho những gia đình đang gặp khó khăn. Chưa đến Giáng sinh mà nghe như Giáng sinh đã hiện diện ở mọi nơi mọi chỗ.</p>
<p><em>     Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, </em></p>
<p><em>     Bình an dưới thế cho người thiện tâm</em>.</p>
<p>Ký ức lại đưa tôi về với những ngày xa xưa khi còn ở Việt Nam trước 1975. Cũng rộn ràng ngày Lễ Giáng sinh với bản nhạc “Đêm Đông” của Linh mục Hải Linh mà hầu như mọi người thuộc mọi tôn giáo ở miền Nam đều thuộc:</p>
<p><em>     Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời</em></p>
<p><em>     Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa&#8230;</em></p>
<p>Thời gian này, các chương trình ca nhạc của đài truyền hình số 9 thường phát những bài hát Giáng sinh quen thuộc như Bài Thánh ca buồn, Lá thư trần thế, Mùa sao sáng, Lời con xin Chúa, Bóng nhỏ giáo đường, Hai mùa Noël&#8230; cùng những giọng ca tuyệt vời của Thái Châu, Trung Chỉnh, Hoàng Oanh, Giao Linh, Thanh Tuyền&#8230; Ở những khu vực gần các nhà thờ, những hình ngôi sao, cây thông, máng cỏ, Chúa Hài Đồng, dây kim tuyến&#8230; được bán để người mộ đạo có thể mua về trang trí nơi gia đình mình. Phía ngoài Bưu điện Sài Gòn gần Vương Cung Thánh Đường có những sạp bán thiệp chúc Giáng sinh để gửi bạn bè, người thân phương xa. Một lần, Bạch Mai &#8211; người bạn học chung lớp năm cuối bậc trung học ở Lê Văn Duyệt, đưa tôi đến đây. Bạn rất khéo tay, vẽ thiệp Giáng sinh và Tết, bỏ mối nơi này, kiếm thêm tiền tiêu vặt&#8230; Đêm Noël, các nhà thờ đông nghịt. Ai ai cũng hân hoan đón mừng ngày Chúa chào đời. Những nhà giàu sang còn tổ chức tiệc <em>Réveillon</em> và dạ vũ <em>Bal de Famille</em> có khi kéo dài thâu đêm suốt sáng&#8230; Ngày xưa ấy sao rất vô tư, chẳng một phút nghĩ suy. Bây giờ nhớ lại, càng thêm mang ơn những người Lính VNCH đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình nơi tuyến đầu chống giặc, để người hậu phương được sống yên lành.</p>
<p>Đọc lại truyện ngắn “Nay Lát” của Trần Hoài Thư thật xúc động, rất thương những người Lính phải chịu giá lạnh ngoài mưa gió trong đêm thiêng liêng này, khi chúng ta đang ấm cúng vui vầy bên gia đình:</p>
<p><em>Những cơn gió mạnh, từ bên kia sông, u u trên những đọt tre khô. Bây giờ, một bể âm thanh, não nuột của ễnh ương, ếch nhái kéo theo, lướt trên mặt nước. Đêm tối bịt bùng&#8230; Trời lạnh ghê&#8230; Năm nay Giáng sinh lạnh hơn mọi năm.</em></p>
<p><em>&#8230; Một lúc, tiếng giục rè rè trong máy,</em> Trung đội 2 cho các con zulu vẻ vang đi&#8230; Về phương giác cải cách bắc bình hai lần whisky&#8230;</p>
<p><em>&#8230; Mưa vẫn thét gào. Mưa rát da thịt, mưa nhòa nhạt những gương mặt, dưới những áo choàng tơi tả. Những dòng nước rỉ trên đầu trên tóc&#8230; Lạnh quá đi&#8230;</em></p>
<p><em>&#8230; Giờ G. Mục tiêu là đây. Con kênh bao bọc quanh làng như một biên địa giữa sự sống và sự chết. Cả bọn ngồi dưới bờ đất. Trời lấp lửng sáng. Nỗi im lặng rờn rợn. Chỉ có chăng là tiếng nước xoáy giận dữ dưới kênh. Chỉ có chăng là tiếng đánh thình thịch trong lồng ngực bởi một nỗi lo âu vô cớ.</em></p>
<p><em>&#8230; Người trung đội trưởng bắt lấy ống liên hợp. Lệnh chuẩn bị vượt kinh trong vòng mười lăm phút nữa.</em></p>
<p><em>&#8211; Con kênh sâu lắm. Trung úy không nghe nước gầm xoáy sao? Tôi đoán chừng bên trong nguy hiểm lắm.</em></p>
<p><em>&#8211; Dĩ nhiên. Nhưng cũng phải nhào vô. Một là lên lon, hai là chết.</em></p>
<p><em>Người trung đội trưởng cúi đầu, không nói. Mưa đã dứt, nhưng gió vẫn lồng lộng trên cánh đồng ngập nước mông mênh&#8230;</em></p>
<p><em> </em>       Đến khi chiến tranh chấm dứt, Bắc quân đã bội tín, bắt nhốt những người Lính VNCH với mỹ từ “học tập cải tạo”. Đây, đêm Noël đầu tiên của những người một thời là Sĩ quan VNCH bị tù đày trong một đất nước đã hòa bình được nhà văn Tạ Tỵ kể lại trong hồi ký <em>Đáy Địa Ngục</em>, chương hai:</p>
<p><em>      Chẳng hiểu sao từ chiều, không có tên cảnh vệ nào đi tuần trong Trại. Có lẽ, chúng tin, sau những lời dọa nạt, sau sự tuần phòng liên tục suốt mấy ngày nay, chắc tù không dám tổ chức lễ Giáng Sinh. Tuy tình hình êm như vậy, nhưng những người có trách nhiệm tổ chức Thánh Lễ đêm nay, vẫn đề cao cảnh giác. Họ chia nhau canh gác và có hệ thống “báo động sống”, nếu tụi cảnh vệ ruồng xét bất tử. Theo dự định, buổi lễ sẽ được tổ chức sớm tại khu nhà bếp. Đúng 22 giờ, những người có đạo đã tụ họp đông đủ. Vị linh mục chủ lễ, tuy ăn mặc thường, nhưng nét mặt trang nghiêm, đôi kính trắng gọng vàng lấp lánh qua ánh nến, do Tuệ cầm soi cao trước mặt. Tiếng cầu kinh lầm rầm, thoạt đầu nhỏ sau to dần. Xung quanh tối om trừ nơi vị Linh Mục đứng, làm không khí vừa tôn nghiêm vừa quái dị&#8230; Cuộc lễ khai diễn chừng 15 phút, bỗng nhốn nháo, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Tuệ chúm môi thổi tắt ngọn nến. Toàn thể khu vực tối om. Những vệt đèn pin quét lia lịa cùng tiếng quát tháo của các tên cảnh vệ mặc thường phục trà trộn vào. Nhưng chúng chẳng bắt được ai. Tất cả, như chiếc tổ chim bị phá, các cánh chim đã bay cao và xa!</em></p>
<p><em>       Quá tức giận vì không thành công trong việc tóm bắt được một người nào, trong số tham dự cuộc lễ, nên hôm sau, tên Hải cho gọi tất cả Linh Mục Tuyên Úy lên thẩm vấn. Tôi không được biết công việc thẩm vấn diễn tiến ra sao, nhưng chỉ biết, nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, cả ngày lẫn đêm. Chắc các vị Linh Mục cũng mệt lắm, nhưng đã là con của Chúa, tất nhiên phải gánh chịu vinh quang và nhục nhằn, như cách đây gần 2000 năm, Chúa đã chịu đóng đinh trên cây Thập Tự Giá.</em></p>
<p><em> </em><em>       </em>Ôi, những mùa Giáng sinh trong khổ nạn ngục tù của các Anh mà không một ai muốn nhớ tới hoặc trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Và cũng mong sao trên quê hương sẽ không còn những trại tù giam giữ những người yêu nước, thương dân.</p>
<p>Lạy Chúa con là người ngoại đạo</p>
<p>Nhưng tin có Chúa ở trên cao<em>*</em></p>
<p><em>       Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa</em></p>
<p><em>       Cho Người biết Thương Yêu nhau</em></p>
<p><em>       Đừng gây thêm nữa khổ đau</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>       Tình Yêu Thiên Chúa lên ngôi</em></p>
<p><em>       Khi Giáng sinh về khắp nơi</em></p>
<p><em>       Niềm vui bay lên đỉnh trời</em></p>
<p><em>       Thiên thần hát ca mừng vui</em></p>
<p><em>       </em><em>Mong c</em><em>uộc đời mãi đẹp tươi…</em></p>
<p><em> </em>       Nơi đây, Giáng sinh đang đến. Ngày áp lễ, nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết ngập ngừng rơi. Văn phòng hầu như không còn ai, một số đã lấy phép nghỉ. Công việc cuối cùng rồi cũng xong, tôi thu dọn và bước vào văn phòng giám đốc, <em>“I have finished all the work&#8230;”</em> Bà mỉm cười trao tặng món quà của công ty, <em>“Thank you so much and I appreciate you! Merry Christmas!”</em> Tôi cũng nói lời cảm ơn và chúc Giáng sinh cho bà. Dù đang mùa dịch Covid-19, trước khi chia tay, bà vẫn ôm tôi như những tháng ngày xưa êm ả, <em>“Take care!”</em>&#8230;</p>
<p>Tuyết vẫn rơi trắng xóa trên suốt quãng đường trở về nhà.</p>
<p><em> </em><strong>Trần Thị Nguyệt Mai</strong></p>
<p><em>Mùa Giáng sinh 2021</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>* thơ Kiên Giang &#8211; Hà Huy Hà (1929-2014)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2021</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/tran-thi-nguyet-mai-nhung-ngay-le-cuoi-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngân Bình: ĐÊM GIÁNG SINH TUYỆT VỜI</title>
		<link>https://t-van.net/ngan-binh-dem-giang-sinh-tuyet-voi/</link>
					<comments>https://t-van.net/ngan-binh-dem-giang-sinh-tuyet-voi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngân Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 06:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=47216</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh (HKL) Anh Mây vừa treo những trái cầu xanh, đỏ, óng ánh kim tuyến lên cây thông tẩm màu tuyết trắng, vừa lên tiếng hỏi: -Năm nay, em định làm món gì để ăn mừng lễ Giáng sinh? Đặt con dao vào chiếc thau nhựa đựng mớ đậu que xanh mướt, chị Mây thở [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/09-Su-song-van-con.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-47217" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/09-Su-song-van-con-300x236.jpg?strip=all" alt="" width="300" height="236" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/09-Su-song-van-con-300x236.jpg?strip=all 300w, https://cdn.t-van.net/2020/12/09-Su-song-van-con-768x605.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2020/12/09-Su-song-van-con-1024x806.jpg 1024w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/09-Su-song-van-con.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Ảnh (HKL)</em></p>
<p>Anh Mây vừa treo những trái cầu xanh, đỏ, óng ánh kim tuyến lên cây thông tẩm màu tuyết trắng, vừa lên tiếng hỏi:</p>
<p>-Năm nay, em định làm món gì để ăn mừng lễ Giáng sinh?</p>
<p>Đặt con dao vào chiếc thau nhựa đựng mớ đậu que xanh mướt, chị Mây thở dài ngao ngán:</p>
<p>-Không biết nữa!.. trong lòng cứ buồn buồn sao đó, nên chẳng muốn làm gì hết.</p>
<p>Anh Mây lắc đầu, cười nhẹ:<br />
-Mẹ mày… thiệt tình… Đã nói, ván đóng thuyền rồi, có thay đổi được đâu mà cứ suy nghĩ chi cho nặng lòng. Em đã từng nói, hạnh phúc của con là trên hết, sao bây giờ lại đặt vấn đề cho mệt mỏi đầu óc.</p>
<p>-Em cũng biết vậy, nhưng nghe thằng con anh Trình sắp về Việt Nam cưới vợ, em lại nao lòng. Thấy người ta có dâu, có rể Việt Nam mà bắt ham. Còn mình, rể, dâu gì cũng trớt quớt.</p>
<p>-Ủa! anh thấy, cứ mỗi lần thằng rể Tàu bập bẹ tiếng Việt là em cười ngất, còn khen “thằng Chệt con” này dễ thương và biết hiếu thảo với ba mẹ vợ, sao bữa nay lại than thở. Đúng là… lưỡi không xương nhiều điều lắc léo.</p>
<p>Chị Mây phì cười khi nhớ đến thằng rể người Hoa, thân hình vạm vỡ, mặt mày lúc nào cũng tươi rói, hớn hở, với hàm râu quai nón bậm trợn, mà lúc nào cũng tìm cách lấy lòng ba má vợ cho vợ vui. Không biết nó làm vậy là do thương vợ hay sợ vợ. Mỗi khi nghe chị nói câu này, anh Mây nheo mắt cười cười, coi chừng nó giả bộ đó em. Chị không nghĩ vậy, vì chị cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt một mí của nó.</p>
<p>Anh chị Mây chỉ có hai đứa con, nên đôi khi chị lo lắng vẩn vơ rằng không biết khi có vợ, có chồng rồi, anh em nó còn hòa thuận, yêu thương nhau như thuở bé không, hay đứa nghe lời vợ, đứa nghe lời chồng, anh em trở thành xa lạ, ghét bỏ nhau, như chị đã từng chứng kiến thảm cảnh này trong vài gia đình của người thân, bạn bè.</p>
<p>Nhớ thời gian trước khi bầu cử, thằng rể theo đảng Cộng Hòa, thằng con trai ủng hộ Dân chủ, mỗi khi hai anh em cùng xem TV, đứa ủng hộ, đứa đả đảo vị tổng thống đương nhiệm, chị sầu héo ruột. Dù vậy, trong gia đình vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu xung khắc trầm trọng, vì chúng vẫn đối đáp với nhau có lúc nhẹ nhàng, có lúc tửng tửng. Nhưng hôm đi đám giỗ ba của Sương -bạn đồng nghiệp của chị- chị sợ điếng hồn khi thấy chồng Sương và người em ruột, cãi nhau xanh máu mặt, vì người bênh đảng này, người chống đảng kia. Trong cơn thịnh nộ không kềm chế, hai anh em đập bàn rầm rầm, ly chén ngã nghiêng, ngã ngữa, khách khứa thất kinh hồn vía, không biết lúc nào họ choảng nhau, nên lặng lẽ rút lui. Trên đường về, chị lo âu thầm hỏi, khi nào ngày đau buồn đó sẽ xảy ra trong gia đình mình.</p>
<p>Rồi một hôm, trong bữa cơm sum họp cuối tuần như vẫn thường có xưa nay, trong lúc phấn chấn sau vài ly bia, anh Mây dường như quên đi sự dè dặt hằng có, nên bàn luận chuyện chính trị. Ba người, hai phe, với lập trường, quan điểm đối chọi nhau. Ba vợ, chàng rể cùng phe, con trai khác phe. Chị Mây xen vào, tìm cách lái câu chuyện sang đề tài khác, nhưng không kết quả. Tuy chưa thấy có gì căng thẳng, nhưng chị vẫn hồi hộp, tim đập thình thình. Bỗng nhiên, anh Mây quay sang Bryan, hỏi:</p>
<p>-Ê! mày là Tàu, sao không ủng hộ đảng Dân chủ mà ủng hộ ông Trump. Mày có biết là ông Trump chống Tàu cộng quyết liệt không?</p>
<p>-Dạ biết.</p>
<p>-Vậy tại sao mày quyết định bầu cho ổng?</p>
<p>-Tại con muốn ổng “đánh chết mẹ tụi Tàu cộng”</p>
<p>Câu “đánh chết mẹ tụi Tàu cộng”, Bryan nói bằng tiếng Việt với giọng lơ lớ, là do con gái chị dạy, để lấy lòng ông già vợ, mà đó cũng là câu anh Mây hay nói mỗi khi nhắc đến cộng sản Trung quốc.</p>
<p>Anh Mây cười ngặt nghẽo:</p>
<p>-Vậy chắc mày là Tàu trừ.  Ha! Ha! Tao thích mày, thằng “phản quốc”.</p>
<p>Bryan tròn mắt nhìn anh Mây. Chị lườm anh “tiếng Anh không đầy lá mít” mà bày đặt chơi chữ.  Tín im lặng tự nãy giờ với khuôn mặt đăm chiêu, khiến chị cứ dòm chừng để dò xét phản ứng của nó. Nghe cậu con trai hắng giọng, rồi sửa thế, chị giật mình lo lắng. Nhưng không ngờ, Tín cười hóm hỉnh, rồi giải thích cho Bryan hiểu câu nói khôi hài của anh Mây. Thằng rể cười khoái chí, vỗ ngực:</p>
<p>-Đúng, con ghét cộng sản. Con là Tàu trừ, không phải Tàu cộng.</p>
<p>Chị thở phào nhẹ nhõm, chưa có nỗi vui mừng nào hơn khi thấy hai thằng vừa cụng ly, vừa cười rổn rảng:</p>
<p>-Dô! Dô! Biden.</p>
<p>-Dô! Dô! Trump.</p>
<p>Từ hôm đó, hai thằng cứ gọi nhau là Trump, là Biden, mà không hề cãi cọ, tranh luận vấn đề chính trị với nhau. Thật là ơn phúc của gia đình chị.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p>Bước vào phòng ăn, chị Mây thấy bàn tiệc đã được sắp xếp thật gọn gàng, đẹp mắt. Chị quá đỗi ngạc nhiên vì sự khéo léo của Milan. Bấy lâu nay chị cứ nghĩ, trong bữa tiệc mừng Giáng sinh này, cô con dâu tương lai sẽ đến đúng giờ, rồi thủng thỉnh bước vào nhà, ngồi chễm chệ trên bàn ăn, mặc cho chị chạy tất bật, như bạn bè chị thường nói về con dâu của họ. Nhưng không, Milan đến từ sáng sớm để phụ giúp chị mọi chuyện. Con bé có vẻ rành rẽ chuyện sắp xếp bàn tiệc, chuẩn bị thức ăn. Ba ngày trước, chị Mây hỏi ý Tín về vài món Mỹ mà chị học được trên internet và dự định nấu để đãi nhà gái. Nhưng Tín quả quyết:</p>
<p>-Gia đình Milan biết ăn món Việt và họ rất cũng thích món Việt, mẹ cứ yên tâm.</p>
<p>Ừ! thì chuyện người Mỹ thích phở, chả giò, gỏi cuốn… chị Mây đã biết và đã từng nhìn thấy họ kéo nhau vào nhà hàng, thưởng thức món ăn Việt Nam một cách thích thú. Nhưng đứa con dâu người Mỹ biết sắp xếp thức ăn theo từng món, như bánh hỏi đặt cạnh thịt quay và nước mắm, bánh mì nằm kế bên tô cà ri, còn có chén muối ớt, nặn thêm chút nước chanh thơm làm gia vị chấm, thì thật đáng ngạc nhiên.</p>
<p>Chị Mây đưa ngón tay cái lên cao như lời khen, Milan xếp hai bàn tay trước bụng, cúi đầu cười hiền hòa. Chị đáp lại bằng cái nhìn trìu mến. Thật sự, chị Mây không mấy ưng bụng cuộc hôn nhân này, dù hôm nay là ngày hai gia đình sẽ gặp nhau, bàn tính chuyện cưới hỏi cho hai đứa con. Làm sao chị có thể chê cô con dâu tương lai xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn như Milan. Nhưng tiếng Anh của chị quá kém cỏi, thì chuyện mà chị hằng ao ước, là mẹ chồng và nàng dâu sẽ thân mật, cảm thông nhau, với lòng yêu thương chân thật như mẹ con ruột thịt, sẽ là chuyện không bao giờ có. Nhiều lúc, chị cố gắng nghĩ đến hình ảnh Milan chào chị bằng cái cúi đầu lễ phép và cánh tay khoanh tròn thật trịnh trọng, hay tưởng tượng ra khuôn mặt những đứa cháu nội lai Mỹ sẽ rất xinh đẹp, dễ thương, để che lấp đi sự hụt hẫng đôi khi chợt dấy lên trong lòng. Nhưng sao vẫn thấy buồn, buồn vì ước mơ của mình mãi mãi là niềm mơ ước viễn vông.</p>
<p>Cây thông ở góc nhà bừng lên, sáng choang cả một góc phòng cùng với điệu nhạc Giáng Sinh réo rắt trổi lên, làm ấm cả gian phòng tràn đầy không khí lễ hội. Tín nhìn đồng hồ rồi nhắc mẹ và Milan thay quần áo, chuẩn bị đón ba mẹ Milan, hai người khách đặc biệt trong đêm nay.</p>
<p>Đứng trước tủ áo, chị Mây phân vân lựa chọn, không biết có nên mặc áo dài hay không. Theo thói quen, trong những bữa tiệc có người Mỹ tham dự, chị thường mặc áo dài. Chiếc áo dài là niềm hãnh diện của chị, bởi nét đẹp mềm mại, đằm thắm và kín đáo mà bất cứ người bạn ngoại quốc nào khi nhìn thấy chị mặc đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng hôm nay, chị không cảm thấy hứng thú lắm, nên chọn chiếc áo đầm đơn giản, trong lúc đầu óc chị vẫn suy nghĩ mông lung trong sự tiếc nuối, phải chi họ là người Việt, hai bà sui và cô dâu cùng mặc áo dài thì đẹp biết bao nhiêu.</p>
<p>***</p>
<p>Tiệc tàn. Mọi người hoan hỉ bước ra phòng khách uống trà. Chị Mây không rời mắt khỏi Milan trong chiếc áo dài màu hồng đào rực rỡ, bó sát thân hình cân đối, với dáng dấp cao thon và mái tóc vàng óng, bồng bềnh. Khi Milan từ trên lầu bước xuống, chị Mây sững sờ trước sắc vóc xinh xắn của Milan. Chưa kịp hỏi từ đâu Milan có được chiếc áo dài quá đẹp, thì con bé đã đến trước mặt anh chị Mây, khoanh tay lại, thưa chào bằng tiếng Việt thật rõ ràng:</p>
<p>-Con thưa ba, thưa mẹ, thưa bố mẹ mới đến.</p>
<p>Ba Milan, người đàn ông cao dong dỏng, dù không điển trai, nhưng nét hiền hòa, phúc hậu trên khuôn mặt ông đã tạo được cảm tình với người đối diện. Điều không thể tưởng là ông nói tiếng Việt một cách lưu loát, rành rọt. Trong bữa tiệc, ông thưởng thức chí tình tất cả những món ăn chị Mây đã làm và luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của chị.</p>
<p>Nơi phòng khách, ông hào hứng kể lể khi nghe anh Mây hỏi, ông học từ hồi nào mà nói tiếng Việt rành rẽ quá. Câu trả lời của ông làm anh chị Mây sửng sốt:</p>
<p>-Có một điều mà chắc đến bây giờ anh chị vẫn chưa biết… Mẹ Milan là người Việt Nam. Cũng tại thằng Tín muốn dành cho anh chị một bất ngờ thích thú, nên mọi người phải giữ kín chuyện này đến hôm nay.</p>
<p>Quay sang người đàn bà bên cạnh đang nhìn anh chị Mây với nụ cười dịu dàng, ông tiếp lời:</p>
<p>-Linda đây là vợ thứ hai của tôi.</p>
<p>Rồi ông mơ màng nhắc lại chuyện ngày xưa, trong khi trên khuôn mặt anh chị Mây, nét ngạc nhiên chưa tan biến:</p>
<p>-Hồi trước, lúc tôi và mẹ của Milan xin phép được kết hôn sau ba năm yêu nhau, má vợ ra điều kiện tôi phải học tiếng Việt, vì bà không biết tiếng Mỹ. Tôi biết bà không muốn có thằng rể người Mỹ, nên mới làm khó tôi. Lúc đó, tôi đang mê mẹ của Milan như điếu đổ. Nhìn Milan anh chị có thể đoán mẹ của Milan xinh đẹp như thế nào. Vì quá yêu cô ấy, nên tôi quyết chí học cho được thứ tiếng mà đối với tôi không phải dễ. May mắn làm sao, tình yêu đã làm đầu óc tôi trở nên thông minh bất ngờ và tôi đã thành công hơn sự mong đợi. Cưới xong, về ở cùng với mẹ vợ trong căn nhà không được phép nói tiếng Mỹ, vì thế mà tiếng Việt của tôi ngày càng tiến bộ.  Rồi mẹ Milan qua đời khi con bé mới có bảy tuổi, một tay bà ngoại chăm sóc cháu. Anh chị thấy không, Milan sinh ra ở Mỹ, đi học trường Mỹ, nói chuyện với bạn bè, dù là Việt Nam cũng toàn bằng tiếng Mỹ, vậy mà tiếng Việt của nó cũng rất giỏi. Đó là nhờ bà ngoại. Bà dạy dỗ Milan từng lời ăn, tiếng nói, sao cho lễ phép, dịu dàng, chỉ bảo cách nấu nướng từng món ăn, món bánh, nên cái gì Milan cũng biết. Tính bà ngoại tuy có đôi lúc nghiêm khắc, nhưng rất ngọt ngào, tình cảm. Bà thương tôi như con trai, tôi thương bà như mẹ ruột, nên dù vợ đã mất, tôi vẫn sống với mẹ vợ cả mười năm hơn. Buồn cười là bà hay nhờ bạn bè mai mối, để kiếm vợ cho tôi. Khi gặp Linda, bà rất hài lòng. Bà nói “kỳ này, má cho mày lấy vợ Mỹ để thay đổi không khí” .</p>
<p>Ông ngửa mặt cười vang rồi quay sang nhìn vợ:</p>
<p>-Bây giờ bà cũng rất thương Linda và dạy Milan phải thương và kính trọng người mẹ kế.</p>
<p>Bà Linda ngồi cạnh ông, tuy không hiểu tiếng Việt, nhưng có lẽ cũng cảm nhận được tâm tình của chồng, nên thỉnh thoảng lại gửi cho ông một ánh mắt trìu mến.</p>
<p>Ôi! một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Chị Mây chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rộn ràng niềm vui như hôm nay. Tất cả lo âu, sầu muộn đã chấp cánh bay xa. Tuy vậy, chị vẫn làm mặt giận:</p>
<p>-Hai đứa dám xí gạt mẹ hả? Thiệt… hết nói tụi bây.</p>
<p>Milan vòng tay ôm ngang lưng chị Mây, giọng nũng nịu:<br />
-Con xin lỗi mẹ, tại anh Tín bắt con phải giữ bí mật.</p>
<p>Tín gãi đầu, cười mơn trớn:</p>
<p>-Tụi con đâu dám gạt mẹ. Nhưng con biết, đây sẽ là món quà mẹ thích nhất, nên để dành làm quà Giáng Sinh tặng mẹ.</p>
<p>Anh Mây nhìn chị gật gù, cười đắc ý. Nhìn nét mặt rạng rỡ của anh chị Mây, Tín nghe lòng rộn rã. Tín biết, từ bé đến lớn, nó luôn là nỗi buồn phiền, lo lắng của cha mẹ. Khi còn đi học thì không biết bao lần anh chị Mây bị mời đến trường vì thành tích đánh lộn của thằng con được cưng như trứng mỏng. Tín ham chơi hơn ham học, khiến anh chị ăn ngủ không yên. Ra trường, đi làm, thì bồ bịch lăng nhăng. Chỉ từ khi quen Milan, Tín mới thật sự trưởng thành và trở thành một chàng trai chín chắn hơn, đàng hoàng, tử tế hơn.</p>
<p>Cảm nhận được niềm vui tột cùng của anh chị Mây, nhưng Tín vẫn nghĩ mình là người sung sướng nhất. Vì Tín biết rằng, sự thất vọng mà nó đã gây ra cho ba mẹ mấy mươi năm qua đã được đền bù xứng đáng, khi hôm nay, ngay đêm Giáng sinh tưng bừng, ấm áp, nó mang về cho ba mẹ một cô dâu vừa Việt, vừa Mỹ, nấu nướng cũng có hạng và nhất là nói tiếng Việt thành thạo, để có thể hiểu mẹ nói lẩy, nói xiên, đôi khi mắc mỏ, mỗi khi nó làm điều gì không vừa ý bà.</p>
<p><strong>Ngân</strong> <strong>Bình</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2020</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/ngan-binh-dem-giang-sinh-tuyet-voi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Lạc: ĐÂU CẦN CHỜ ĐÊM GIÁNG SINH ĐẾN PHẢI KHÔNG EM?</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-lac-dau-can-cho-dem-giang-sinh-den-phai-khong-em/</link>
					<comments>https://t-van.net/nguyen-lac-dau-can-cho-dem-giang-sinh-den-phai-khong-em/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyên Lạc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 06:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyên lạc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=47213</guid>

					<description><![CDATA[Tranh: Đinh Cường 1. Đêm Giáng Sinh Chúa hiện xuống trần mang niềm tin mới cho nhân thế: Công bằng. Bác ái Có ích kỷ không em? Khi anh không thích em bác ái Em phải yêu thương riêng chỉ mình anh! . Đêm đâu cần vọng về những tiếng chuông ngân Khi em đến [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/Đinh-Cường.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-47214 aligncenter" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/Đinh-Cường-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" srcset="https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/Đinh-Cường-286x300.jpg 286w, https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/Đinh-Cường.jpg 755w" sizes="(max-width: 286px) 100vw, 286px" /></a></p>
<p>Tranh: Đinh Cường</p>
<p>1.<br />
Đêm Giáng Sinh Chúa hiện xuống trần<br />
mang niềm tin mới cho nhân thế: Công bằng. Bác ái<br />
Có ích kỷ không em?<br />
Khi anh không thích em bác ái<br />
Em phải yêu thương riêng chỉ mình anh!<br />
.<br />
Đêm đâu cần vọng về những tiếng chuông ngân<br />
Khi em đến<br />
ngàn tiếng chuông tình vang hồn anh ngây ngất<br />
Đêm ngọt ngào như mật<br />
như chiêm bao<br />
như cổ tích<br />
Đêm khát khao<br />
Em. bãi cát nhung êm đợi chờ<br />
Anh. sóng biển mơn man phủ tràn<br />
những nụ hôn thân trầm hương ngát<br />
.<br />
Đêm. chỉ riêng anh và em<br />
Vòng tay đan nồng ấm<br />
vũ điệu Rumba mê đắm<br />
hai thân người cháy bỏng quyện tan nhau<br />
.<br />
Đêm mang tin vui.<br />
lời tình ca anh hát<br />
Ngợi ca thần tình yêu Cupid<br />
Em. bắn mũi tên vàng ngay tim. anh ngất<br />
Nên suốt đời anh mãi &#8220;vọng một phương&#8221;<br />
.</p>
<p>2.<br />
Đâu cần chờ đến đêm Giáng Sinh đâu em!<br />
Để chuông ngân vang mang tin mừng mới<br />
Bất cứ đêm nào quắt quay mong đợi<br />
Em đến &#8230;  là đêm Giáng Sinh!<br />
.<br />
Hiện hữu em &#8230; cứu rỗi đời anh!</p>
<p>Có tội lỗi lắm không?<br />
Có ích kỷ lắm không?<br />
Khi nghĩ em là Chúa riêng<br />
mang tin mừng chỉ độc nhất anh thôi<br />
.<br />
Cảm ơn em!<br />
suối tóc nhung êm<br />
mật ngot môi cong<br />
Và cảm ơn thân trầm<br />
ngực rằm dâng hiến<br />
.</p>
<p>3.<br />
Đâu cần chờ đến đêm Giáng Sinh đâu em!<br />
Ngàn nến hồng lấp lánh rạng tâm khi em đến<br />
đêm nồng nàn<br />
đêm khát khao<br />
đêm ngọt ngào<br />
đêm mê đắm<br />
Đêm ngất hồn say hương mật tình ta</p>
<p>Đâu cần chờ đêm Giáng Sinh đến phải không em?</p>
<p><strong>Nguyên Lạc</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/nguyen-lac-dau-can-cho-dem-giang-sinh-den-phai-khong-em/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ĐIỆP MỸ LINH: NỤ HÔN ĐÊM GIÁNG SINH</title>
		<link>https://t-van.net/diep-my-linh-nu-hon-dem-giang-sinh/</link>
					<comments>https://t-van.net/diep-my-linh-nu-hon-dem-giang-sinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 06:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=47210</guid>

					<description><![CDATA[The Kiss &#8211; Tranh: Gustav Klimt Nhìn thẳng vào mắt Kelly, Mai lắc đầu: &#8211; Bà xử ép tôi. Nếu tình thế đưa đến như bà nói thì tôi xin gặp Sếp của cơ quan này, ngay chiều nay. Kelly nhấn nút điện thoại.Vì lịch sự, Mai bước ra cửa để khỏi nghe cuộc điện [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/kiss.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-47211" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/kiss-294x300.jpg?strip=all" alt="" width="294" height="300" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/kiss-294x300.jpg?strip=all 294w, https://cdn.t-van.net/2020/12/kiss-768x785.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2020/12/kiss-1002x1024.jpg 1002w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/kiss.jpg?strip=all 1468w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>The Kiss &#8211; Tranh: Gustav Klimt</em></p>
<p>Nhìn thẳng vào mắt Kelly, Mai lắc đầu:</p>
<p>&#8211; Bà xử ép tôi. Nếu tình thế đưa đến như bà nói thì tôi xin gặp Sếp của cơ quan này, ngay chiều nay.</p>
<p>Kelly nhấn nút điện thoại.Vì lịch sự, Mai bước ra cửa để khỏi nghe cuộc điện đàm. Chỉ một thoáng thôi, Kelly gọi:</p>
<p>&#8211; Cô Nguyen! Ông Lee đang có mặt tại văn phòng của ông ấy; cô có thể gặp ông ấy ngay bây giờ.</p>
<p>&#8211; Ông Lee nào? Tôi muốn gặp ông Heinline, Sếp của cơ quan này.</p>
<p>&#8211; Ông Heinline đi rồi. Ông Lee vừa thay thế ông Heinline cách nay vài hôm.</p>
<p>Vì tính ít trò chuyện, Mai thầm ngạc nhiên, nhưng không nói.Vói lấy mảnh giấy bị Kelly “buộc tội”, Mai nói <em>“Cảm ơn”</em> rồi quay ra cửa.</p>
<p>Nghe tiếng gõ cửa, Lee vẫn chăm chú nhìn vào computervà nói:</p>
<p>&#8211; Vào đi.</p>
<p>&#8211; Chào ông Lee.</p>
<p>Lee ngẩng lên.Vừa thấy Mai, Lee thoáng giật mình, nhíu mày. Mai cũng hơi ngỡ ngàng vì thấy Lee trông quen quá. Lee nói tiếng Việt:</p>
<p>&#8211; Chị làm ơn đóng cửa lại.</p>
<p>Sau khi Mai đóng cửa, Lee hỏi:</p>
<p>&#8211; Có phải chị là Nguyễn Thị Hoàng Mai, ngày xưa học…</p>
<p>Lee chưa dứt câu, Mai đã nhớ ra:</p>
<p>&#8211; Còn anh là Lê Bảo Toàn, ngày xưa đàn Guitar và Piano trong ban văn nghệ, đúng không?</p>
<p>&#8211; Chị cũng là một “cây xanh giờn” chứ đâu có vừa!</p>
<p>&#8211; Bỏ hết rồi!</p>
<p>&#8211; Tại sao bỏ? Bỏ cái gì?</p>
<p>&#8211; Chuyện dài dòng lắm. Còn anh chị, lên “chức” Nội/Ngoại gì chưa?</p>
<p>&#8211; Chuyện của chị dài dòng thì chuyện của Toàn cũng không thể ngắn được. Bây giờ mình giải quyết chuyện Kelly trước, nha! Mời chị ngồi.</p>
<p>Nghe Toàn xưng tên như ngày xưa, Mai thầm vui. Sau khi nghe Mai trình bày sự việc, Toàn cười:</p>
<p>&#8211; Toàn nghĩ chị không phải là người đầu tiên rơi vào tình cảnh này. Hiện tại kinh tế khó khăn, mấy tam cá nguyệt vừa qua công ty vẫn lỗ lã cho nên họ tìm cách để nhân viên thâm niên tự xin nghỉ việc, công ty khỏi phải trả tiền thất nghiệp và họ sẽ thuê người mới, trả lương thấp hơn. Đó là một cách tiết kiệm cho công ty chứ không phải Kelly có ý xấu với chị.</p>
<p>&#8211; Như vậy là không công bằng.</p>
<p>&#8211; Toàn sẽ giải quyết trường hợp của chị một cách công bằng; vì những điều chị đòi hỏi để việc làm của chị được kết quả tốt là những điều rất quan trọng để bảo đảm cho công ty; sau này, nếu công ty bị kiểm kê.</p>
<p>Toàn xoay người, chỉ vào computer, tiếp:</p>
<p>&#8211; Toàn đã đọc hồ sơ cá nhân của chị; chỉ khổ một điều là tiếng Anh không có dấu mà mấy ông bà Mỹ lại không viết chữ đệm “Hoàng” cho nên Toàn không nghĩ Mai Nguyen là chị. Toàn nhận thấy tìm được một nhân viên làm việc chăm chỉ, có kinh nghiệm như chị không phải dễ. Một lý do khác là, sau mấy mươi năm bặt tin, nay gặp lại chị, Toàn rất vui mừng vì Toàn được sống lại những ngày hồn nhiên của thời được bạn cùng trường tặng biệt danh là “Toàn Antique”.</p>
<p>Ngày xưa Mai được nhiều nam sinh để ý vì nàng đẹp, hiền, phong cách quý phái, nghiêm trang. Toàn được nhiều học sinh đặt biệt danh “Toàn Antique” vì Toàn “cả gan” theo đuổi và không cần che giấu sự say mê của Toàn đối với Hoàng Mai– người học trên Toàn hai lớp và lớn hơn Toàn hai tuổi.</p>
<p>Bây giờ gặp lại và được Toàn hứa sẽ giải quyết công việc một cách tốt đẹp, Mai rất vui, chào “Mr Lee”, trở về bàn làm việc của nàng.</p>
<p>Chiều, trên đường lái xe về nhà, trong khi Mai bùi ngùi nhớ lại mảnh giấy nhỏ, chữ viết rất nắn nót“Je t’aime”, phía dưới ký tên Toàn, được gắn nơi ghi-đông xe đạp của nàng thì điện thoại cầm tay reng. Nàng nhấn nút speaker,“Allo”. Tiếng của Toàn:</p>
<p>&#8211; Mọi việc đã giải quyết xong. Mai chị cứ vào làm việc bình thường, xem như không có gì xảy ra cả, nhé!</p>
<p>Tự dưng Mai cảm thấy buồn buồn. Sang Mỹ, bạn của Mai ai cũng đi học lại; chỉ riêng Mai thì phải đi làm ngay; vì Nhuận – người chồng mà Mai vừa ly dị – ngày xưa cũng như sau 1975, không cho nàng đi học. Số vốn văn hóa và kiến thức mà Mai có được là nhờ Cha Mẹ của nàng nuôi nàng ăn học cho đến khi Nhuận cưới nàng!</p>
<p>Sự thua thiệt và những cay đắng, khổ lụy trong đời làm vợ lúc nào cũng được Mai âm thầm chịu đựng và che giấu; vì nàng nhớ lời Cha Mẹ dạy “Xấu chàng, hổ thiếp!”, do đó các con cũng như bằng hữu không ai biết gì về bề trái của Nhuận. Ngược lại, Nhuận mặc cảm và nghĩ rằng nhiều người đã hiểu rõ con người thật của chàng cho nên Nhuận thường bịa những chuyện không đâu về Mai để nói với các con và mọi người – chỉ với mục đích làm cho mọi người không có cảm tình với nàng.Vì vậy Mai chỉ thích sống thầm lặng, không muốn giao thiệp với ai cả.</p>
<p>Sau khi dùng cơm tối xong, điện thoại reng, Mai <em>“Allo”.</em> Giọng của Toàn:</p>
<p>&#8211; Lúc chiều, Mai đi về có bị kẹt xe không?</p>
<p>Nhận thấy Toàn không dùng chữ “chị” nữa, Mai thoáng lưỡng lự rồi đáp:</p>
<p>&#8211; Dạ, cảm ơn Boss<em>, </em>không bị kẹt xe. Còn Bosscó bị kẹt xe hay không?</p>
<p>&#8211; Cho xin chữ Boss đi!</p>
<p>&#8211; Vậy thì gọi là Mr. Lee, được không ạ?</p>
<p>&#8211; Vâng, trước mặt nhân viên khác thì nên giữ kẻ; ngoài ra, cứ gọi tên như ngày xưa.</p>
<p>&#8211; Dạ.</p>
<p>&#8211; Chiều mai, Mai ở lại dự tiệc Giáng Sinh chứ?</p>
<p>&#8211; Dạ, ít khi tôi tham dự lắm; vì tôi không thích đám đông.</p>
<p>&#8211; Người đã từng xuất hiện trước công chúng không biết bao nhiêu lần mà bây giờ lại không thích đám đông, lạ thật!</p>
<p>Mai không thích đám đông vì mỗi khi cùng Nhuận xuất hiện trước đám đông lúc nào Nhuận cũng có những hành động và cử chỉ nhố nhăng để tạo sự chú ý của mọi người, làm Mai mắc cở. Đôi khi gặp người bạn cũ, biết khả năng văn nghệ của Mai, yêu cầu nàng lên sân khấu thì – trước khi Mai kịp trả lời – Nhuận đáp ngay:</p>
<p>-Thôi, bả không thích đâu.</p>
<p>Nhưng, ngay sau đó, Nhuận đến xin ban tổ chức cho chàng hát một bài. Nghe Nhuận “hét” Mai chỉ biết lắc đầu, cúi mặt. “Hét” xong, Nhuận:</p>
<p>-Xin khán giả một tràng pháo tay.</p>
<p>Trong khi mọi người vỗ tay, Nhuận vẫn còn đứng trên sân khấu, mở ví, lựa tờ giấy bạc nào “lớn” nhất, tặng ban nhạc. Trên đường trở về chỗ ngồi, Nhuận vừa đi vừa than phiền hơi lớn để nhiều người cùng nghe<em>: </em></p>
<p><em> </em><em>&#8211;</em>Ban nhạc này chơi tệ quá chứ gặp ban nhạc khác tui hát hay hơn nhiều!</p>
<p><em> </em>Đang buồn vì nhớ lại quãng đời không vui với Nhuận, Mai nghe giọng của Toàn:</p>
<p>&#8211; Hoàng Mai!</p>
<p>&#8211; Dạ. Xin lỗi. Đang bị phân tâm.</p>
<p>&#8211; Mai ở lại dự tiệc, vì Toàn, nha!</p>
<p>&#8211; Dạ, vâng!</p>
<p>Chiều hôm sau, cạnh cây Noel rực rỡ và trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn rã, mọi người vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ. Bất ngờ Kelly đưa cao chiếc mũ đỏ của ông già Noel, vẫy qua vẫy lại, nói:</p>
<p>&#8211; Xin các bạn chú ý! Xin các bạn chú ý!</p>
<p>Im lặng. Kelly tiếp:</p>
<p>&#8211; Giáng Sinh năm nay chúng ta có Sếp mới. Đó là niềm vui, đúng không?</p>
<p>Trong khi ai cũng nhìn Toàn, cười, Kelly tiếp:</p>
<p>&#8211; Tôi đoan chắc với các bạn, nếu các bạn được nghe Sếp mới của chúng ta đàn/hát thì bữa tiệc Giáng Sinh hôm nay sẽ vượt xa những ý nghĩa bình thường.</p>
<p>Toàn nhìn Kelly bằng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu do đâu Kelly biết được Toàn chơi đàn. Nhưng Toàn nhớ lại ngay. Cách nay hai hôm, lúc đưa Joshua – cháu nội đầu tiên của Toàn – đi học Piano, Toàn gặp Kelly đưa con đi học Violon<em>. </em>Muốn lấy lòng Sếp, Kelly tỏ ra thân mật với Joshua. Joshua vô tình cho Kelly biết rằng Joshua thích học Piano và Guitar vì Joshua muốn giống ông Nội. Kelly giữ kín chi tiết này, đợi đến hôm nay mới dành ngạc nhiên cho mọi người. Toàn bước ra, đứng giữa phòng, nghĩ rằng chàng có thể từ chối mà không ngại bị mất lòng ai:</p>
<p>&#8211; Cảm ơn Kelly. Cảm ơn các bạn. Nhưng tôi đi làm tôi không mang đàn theo.</p>
<p>Kelly cười lớn, khoát tay cho Ted. Ted chạy vào văn phòng lấy Guitar ra. Toàn tròn mắt nhìn Kelly:</p>
<p>&#8211; Đàn của ai vậy, Kelly?</p>
<p>&#8211; Tôi biết Ted chơi Guitar. Hôm qua tôi nhờ Ted đem theo Guitarcho tôi mượn.</p>
<p>Mọi người cùng cười. Kelly vào văn phòng, tắt băng đang phát thanh ca khúc Mừng Giáng Sinh.Toàn so giây đàn, nói:</p>
<p>&#8211; Bây giờ tôi xin đệm để các bạn cùng hát Silent Night. Okay?</p>
<p>Im lặng. Toàn dạo phân đoạn đầu rồi bắt giọng: “Silent night…” Mọi người tiếp vào: “holy night. All is calm, all is bright…” Nhìn cây Noel rực rỡ ánh đèn và nghe một tổng hợp âm thanh không đồng nhất, Toàn cảm thấy vui vui.Thỉnh thoảng Toàn cười và lắc đầu vì vài người bắt vào không đúng nhịp.</p>
<p>Riêng Mai, khung cảnh Giáng Sinh và giai điệu dịu dàng của ca khúc Silent Night gợi lại trong lòng nàng những buổi chiều Giáng Sinh xưa, khi Nhuận nhắn về, bảo nàng và các con thay quần áo đẹp, chờ sẵn, Nhuận sẽ về đưa Mẹ con nàng đi nhà thờ Đức Bà xem lễ và đi phố xem đèn Giáng Sinh. Nàng và các con chờ đến khuya cũng vẫn không thấy Nhuận về. Gần sáng, Nhuận về. Mai thuật lại tình cảnh các con và khuyên Nhuận khi đã hứa với các con thì nên giữ lời để dạy cho con những bài đức dục tốt. Nhuận nạt:</p>
<p><em> </em>-Tụi nó là con tui chứ bộ tụi nó là ông Nội tui hay sao mà bắt tui giữ lời.</p>
<p>Thế là vợ chồng cãi nhau và bao giờ cũng chấm dứt bằng những cái tát, những cú đá do Nhuận “tặng” Mai. Về sau Mai mới biết lý do Nhuận không về với Mẹ con nàng là vì Nhuận bận vui say với vũ nữ/với “bồ”.</p>
<p>Đang buồn vì kỷ niệm xưa bị khơi động, Mai thoáng giật mình vì tiếng Kelly:</p>
<p>&#8211; Cô Nguyen! Đi về.</p>
<p>Nhìn quanh, mọi người tuần tự ra về, nhân viên an ninh bắt đầu mở tất cả đèn, Mai vội vàng theo Kelly. Vừa cho xe nổ máy, Mai nhận được điện thoại của Toàn:</p>
<p>&#8211; Mai rời phòng hội chưa?</p>
<p>&#8211; Dạ rồi. Đang cho máy xe nổ.</p>
<p>&#8211; Chiều nay Mai bận gì không?</p>
<p>&#8211; Dạ, không. Toàn cần gì?</p>
<p>&#8211; Toàn mời Mai ghé nhà thăm Lam Ngọc –“bà đầm” của Toàn – được không?</p>
<p>Rất muốn làm quen với vợ của Toàn để dễ có thái độ đối với Toàn, Mai đáp:</p>
<p>&#8211; Dạ, cho xin địa chỉ.</p>
<p>***</p>
<p>Thấy Mai xúc động quá độ, Toàn đưa nàng rời phòng của Lam Ngọc, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau khi dìu Mai ngồi vào xa lông, Toàn đích thân lấy một ly nước đá lạnh đem đến cho nàng. Mai đón nhận, hớp từng ngụm nhỏ. Đợi cho sự xúc động của nàng dịu xuống, Toàn bảo:</p>
<p>&#8211; Mai ra sân sau ngắm vườn của Toàn, nha!</p>
<p>Biết Toàn muốn tránh ánh mắt tò mò của Linda – người đàn bàn da đen giúp việc –Mai đáp: <em>“Okay”. </em></p>
<p>Thấy trên<em> deck </em>chỉ có một chiếc ghế, Mai hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ lại tình cảnh của Toàn, đành im lặng. Linda đem ra một ghế cao. Toàn ngồi vào ghế thấp, mời Mai ngồi vào ghế cao, thở dài:</p>
<p>&#8211; Sau giờ làm việc và cuối tuần, đây là “giang sơn” của Toàn.</p>
<p>Sự xúc động vẫn còn nặng trong lòng, Mai chỉ biết thở dài. Trong khi Toàn chưa biết gợi chuyện bằng cách nào thì Linda rụt rè xuất hiện, nói nhỏ với Toàn:</p>
<p>&#8211; Mr. Lee, văn phòng bác sĩ để lời nhắn trong máy điện thoại.</p>
<p>&#8211; Cảm ơn. Tôi sẽ nghe sau.</p>
<p>Mai tỏ ra lo lắng:</p>
<p>&#8211; Toàn nên nghe ngay, nhỡ có gì khẩn cấp cho Lam Ngọc thì sao?</p>
<p>Toàn chần chừ. Mai và Toàn đều có cùng cố tật, khi nào bị xúc động mạnh thì phát ngôn bằng tiếng Anh:</p>
<p>&#8211; Please, Toàn!</p>
<p>Toàn thở dài, đi vào nhà.</p>
<p>Khi trở ra, thấy Mai nhìn chàng như chờ đợi, Toàn nói, giọng không vui:</p>
<p>&#8211; Họ nhắc Toàn về những điều phải làm trước khi trở lại để họ theo dõi tình trạng cuộc giải phẫu vừa qua.</p>
<p>&#8211; Tại sao Toàn bị giải phẫu?</p>
<p>&#8211; Toàn bị <em>Prostate cancer</em>!</p>
<p>&#8211; Oh, No!&#8230;No!</p>
<p>Mai gục mặt vào lòng bàn tay, khóc! Toàn vịn vai nàng:</p>
<p>&#8211; Hoàng Mai! <em>I’m okay! I’m okay!</em></p>
<p>Với đôi mắt nhạt nhòa, Mai ngước nhìn Toàn.Toàn nhìn nàng bằng đôi mắt ửng đỏ. Nếu không thấy bóng Linda nơi cửa sổ bếp, có lẽ Mai đã chồm về phía Toàn, “hug”Toàn thật chặt như muốn truyền nghị lực cho người em trai. Sau phút xúc động, Toàn nói:</p>
<p>&#8211; Toàn mời Mai về nhà với mục đích để Mai biết rõ cuộc sống của người bạn xưa, chứ không phải để Mai thương hại Toàn.</p>
<p>&#8211; Không!Tôi cảm phục Toàn thì đúng hơn.</p>
<p>&#8211; Nhiều khi Toàn buồn cho thân phận của mình và Toàn không thiết tha điều gì nữa!</p>
<p>&#8211; Đừng nên bi quan, Toàn ạ! Hãy nói chuyện với các con của Toàn xem các cháu có nghĩ đến một giải pháp nào khác để cất bớt gánh nặng cho Toàn hay không?</p>
<p>&#8211; Vâng, có. Nhưng, vì khi Lam Ngọc bị “stroke”, nằm trong phòng hồi sinh thì ở phòng đợi Toàn nguyện rằng: Nếu ơn Trên cứu Lam Ngọc qua được cơn ngặt nghèo này, Toàn thề sẽ chăm sóc nàng đến mãn đời!</p>
<p>&#8211; Toàn thủy chung với Lam Ngọc, đó là điều quý hóa mà không phải người đàn ông nào cũng có thể thực hiện được. Để thể hiện lòng chung thủy tuyệt đối của Toàn dành cho Lam Ngọc, tôi nghĩ Toàn không nên kết thân với bất cứ một phụ nữ nào khác.</p>
<p>&#8211; Toàn không phải là Thánh. Toàn chỉ là người đàn ông bình thường. Mai không nghĩ rằng người đàn ông cũng cần một bờ vai – nhất là bờ vai của một phụ nữ mà đã hơn một lần người đàn ông đó mơ tưởng – khi tinh thần bị suy sụp hay sao?</p>
<p>&#8211; Nhưng Toàn chưa biết gì về gia cảnh của tôi.</p>
<p>&#8211; Hôm đầu tiên Mai gặp Toàn, Toàn đã cho Mai biết rằng Toàn đã đọc hồ sơ cá nhân của Mai rồi, nhớ không? Hơn nữa, bây giờ cũng như ngày xưa, tình cảm Toàn dành cho Mai lênh láng và trong lành như dòng suối chảy xuôi một chiều; Mai không phải đáp ứng.</p>
<p>&#8211; Lam Ngọc bị như vậy bao lâu rồi?</p>
<p>&#8211; Khoảng hơn mười năm.</p>
<p>&#8211; Lúc nào tôi cũng tưởng rằng cuộc đời của tôi bị vùi dập đến thê thảm. Nhưng bây giờ biết rõ hoàn cảnh của vợ chồng Toàn, tôi mới thấy rằng những gì đã đến trong đời tôi so với sự không may của gia đình Toàn thì chẳng là gì cả!</p>
<p>&#8211; Thôi, ngồi đây nói toàn chuyện buồn không hà! Mời Mai vào nhà, mình đàn, hát cho vui.</p>
<p>Mai ngồi vào xô-pha.Toàn đến bên Piano<em>.</em> Toàn “gõ” vài “notes”để bắt giọng rồi vừa đàn vừa hát:</p>
<p><em>“Yêu ai, yêu cả một đời.</em></p>
<p><em>Tình những quá khắc khe khiến cho lòng ta </em></p>
<p><em>Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…”</em>(1)</p>
<p>Mai đến bên Toàn, hỏi nhỏ:</p>
<p>&#8211; Tại sao Toàn chọn ca khúc này?</p>
<p>&#8211; Để tặng Hoàng Mai.</p>
<p>&#8211; Toàn không ngại Lam Ngọc nghe Lam Ngọc buồn à?</p>
<p>&#8211; Lam Ngọc chỉ khác thực vật vì bà ấy tự thở được. Thế thôi!</p>
<p>&#8211; Xin lỗi. Tôi không còn lòng dạ nào để nghe đàn nữa. Toàn cho hôm khác, nha!</p>
<p>Vừa đậy nắp PianoToàn vừa đáp: “Vâng.”.</p>
<p>Tiễn Mai ra cửa, Toàn hỏi:</p>
<p>&#8211; Tối thứ Bảy này Mai có thể cho Toàn mời Mai đi nghe nhạc, được không?</p>
<p>&#8211; Đến mấy<em>“</em>clubs” hít khói thuốc không tốt đâu.Vả lại tôi khiêu vũ dở lắm.</p>
<p>Vừa lắc đầu Toàn vừa lấy ví ra vừa đáp:</p>
<p>&#8211; Không. Đây là một buổi hòa nhạc quốc tế.</p>
<p>Toàn cho Mai xem vé vào cửa buổi hòa nhạc của Yanni. Mai không nén được vui mừng:</p>
<p>&#8211; Làm thế nào Toàn biết tôi thích Yanni?</p>
<p>&#8211; Đây là quà của con trai của Toàn. Sau khi nghe Toàn kể về sự hội ngộ bất ngờ với Mai và hai chữ “Je t’aime” ngày xưa Toàn gắn lên ghi-đông xe đạp của Mai, cháu cười, ra vẻ cảm thông. Sáng nay cháu ghé sở, tặng Toàn hai vé vào cửa và “Chúc Ba tìm được niềm vui.”</p>
<p>Toàn và Mai cùng cười. Toàn tiếp:</p>
<p>&#8211; Mấy giờ chiều mai Toàn có thể đón Mai được?</p>
<p>&#8211; Tôi tự lập quen rồi.</p>
<p>Biết Mai còn ngại ngùng, Toàn không ép, trao nàng một vé vào cửa.</p>
<p>***</p>
<p>Nhìn khung vải màu xanh thẫm điểm những ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, Mai tưởng như nàng có thể thấy lại vùng trời đầy sao của những ngày thơ dại. Những ngày thơ dại đó, Mai đã sống với âm thanh, với ánh sáng, với những buổi hòa đàn và những tràng pháo tay vang dội mà lúc nào Mai cũng ấp ủ trong lòng như những kỷ niệm không bao giờ nhạt phai. Khi thấy đoàn nhạc công từ từ tiến lên sân khấu, vào vị trí, phía sau nhạc cụ của mỗi người, Mai chợt cảm thấy xót xa và tội nghiệp cho những buổi hòa đàn ngày xưa!</p>
<p>Mai thầm nghĩ, ban nhạc tầm cỡ như vậy thì nhạc trưởng thế nào cũng xuất hiện một cách rực rỡ, đầy hào quang hoặc là một cách đạo mạo với một<em>“</em>baton”(2)trên tay. Nhưng không! Yanni xuất hiện với quần trắng, giày Tennis, áo thun đen ngắn tay, mái tóc bồng bềnh, dài chấm vai. Trong từng tràng pháo tay vang dội, với dáng vẻ rất tự nhiên và đầy tự tin, Yanni cười tươi, để tay phải lên lồng ngực bên trái, cúi chào khán giả.</p>
<p>Yanni bước vào giữa hai Keyboards<em>, </em>mỗi Keyboard có ba tầng, trong tư thế sẵn sàng. Vừa khi tràng pháo tay của khán giả hơi dịu xuống, Yanni phất tay trái về phía ban nhạc. Tổng hợp âm thanh trổi lên cùng lúc với bàn tay phải của Yanni lướt nhanh trên phím Keyboard. Yanni phất tay trái về hướng nào thì tất cả nhạc cụ từ hướng đó trổi lên.</p>
<p>Thấy Yanni vừa điều khiển ban nhạc bằng tay trái, tay phải vừa đàn theo, vừa nhún chân, lắc vai rồi nghiêng người, hất mái tóc bồng bềnh theo mỗi thì mạnh (temps fort), Mai kinh ngạc đến sửng sờ. Mai biết có những “conductors”(3) điều khiển ban nhạc không cần<em>“</em>baton” – như nhạc sư Mozart – nhưng vừa điều khiển bằng tay trái và hòa đàn với ban nhạc bằng tay phải thì nàng chỉ thấy một Yanni mà thôi.</p>
<p>Giữa khi Yanni như hòa nhập/như quay cuồng theo dòng nhạc thì Mai chợt nhớ câu nói của Elvis Presley: <em>“Music should be something that makes you gotta move, inside or outside.” </em></p>
<p>Trong phần trình diễn, tất cả nhạc khúc được trình tấu đều do Yanni sáng tác. Lắng nghe một lúc, Mai nhận ra dòng nhạc của Yanni là sự phối hợp tuyệt vời giữa nhạc <em>Jazz, Classical và Soft Rock.</em> Khi nghe được những giai điệu dịu dàng, thiết tha của nhạc khúc Nightingale, Mai nghiêng sang Toàn:</p>
<p>&#8211; Toàn có nhận biết là nhạc của Yanni phảng phất âm hưởng nhạc Á Đông hay không?</p>
<p>&#8211; Dĩ nhiên. Yanni là dân Greece mà. Tên thật của Yanni là Yiànnis Hryssomàllis.</p>
<p>&#8211; Sao Toàn biết hay vậy?</p>
<p>Toàn cười, không đáp. Mai tiếp:</p>
<p>&#8211; Tôi nghe và thích Yanni từ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Yanni trình diễn.</p>
<p>&#8211; Đây cũng là lần đầu Toàn thấy Yanni.Yanni có một kỹ thuật trình diễn rất khác lạ.</p>
<p>&#8211; Trong văn học/nghệ thuật mình phải tự tìm cho mình một nét riêng.</p>
<p>-Đúng!</p>
<p>Bản nhạc dứt. Thấy khán giả vừa vỗ tay vừa đứng lên, Mai và Toàn cũng đứng lên. Yanni lại cúi chào với bàn tay phải để lên lồng ngực bên trái. Khán giả từ từ ngồi xuống. Yanni bước sang chiếc <em>Piano à queue. </em>Với giọng trầm và ấm, Yanni giới thiệu nhạc khúc Felitsa mà Yanni đã sáng tác để tặng Mẹ.</p>
<p>Nghe Yanni nói tiếng Anh như một người Mỹ chính gốc, Mai lại nghiêng sang Toàn:</p>
<p>&#8211; Sao Yanni nói tiếng Anh hay quá vậy?</p>
<p>&#8211; Yanni tốt nghiệp cử nhân Tâm Lý Học từ đại học Minnesota mà.</p>
<p>Tự dưng Mai cảm thấy buồn và xót xa cho Elvis Presley; vì, trước khi trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới, Elvis Presley là một chàng tài xế xe tải! Elvis Presley và Yanni chỉ giống nhau ở một điểm là cả hai đều tự học nhạc lý mà thành danh.</p>
<p>Từ nãy giờ chỉ thưởng thức toàn nhạc hòa tấu, bây giờ nghe Yanni giới thiệu và ca sĩ Jeanette Clinger dịu dàng xuất hiện trong khi ban nhạc đang dạo phân đoạn đầu, Mai tự hỏi, không hiểu làm thế nào giọng của Jeanette có thể “lên” đến những âm vực cao đến như thế? Khi giọng “soprano” của Jeanette vang khắp hội trường thì sự tuyệt vời trong màn trình diễn này không những chỉ với tiếng ngân dài mà còn là sự bất ngờ đầy thú vị đối với Mai – Jeanette Clinger không hát mà chỉ hò theo giai điệu của nhạc khúc. Trong khi âm thanh của dànViolon “đưa” giọng hò của Jeanette vút cao như cánh hạc chao lượn trong không gian tràn ngập ánh trăng thì âm thanh trầm trầm của giànVioloncelle<em>s</em> như bóng của cánh hạc chập chờn/chập chờn trên đồi thông im lìm.</p>
<p>Đang bị giọng hò của Jeanette cuốn hút, Mai chợt cảm nhận được hơi ấm nơi cánh tay của nàng. Một cách nhẹ nhàng và từ tốn, bàn tay của Toàn chạm vào tay của Mai. Những xao xuyến nhẹ nhàng dâng lên cùng lúc với những ý tưởng đã dày vò nàng suốt đêm qua và cả ngày nay. Không biết bao nhiêu lần Mai đã tự hỏi: Chấp nhận tình yêu của Toàn có phải là tội lỗi hay không? Các con sẽ nghĩ gì? Bằng hữu sẽ nghĩ gì? Ở tuổi này mà nàng lại vương vấn vào cuộc tình “tay ba”? Nhưng nghĩ lại, suốt mấy mươi năm làm vợ của Nhuận, Mai đã giữ được Nhuận cho riêng nàng hay không? Và nàng đã phải chia xẻ Nhuận cho bao nhiêu phụ nữ khác? Khi các con vào đại học, đứa nào thích phân khoa gì thì tự chọn phân khoa đó; có đứa nào chọn ngành theo ý muốn của Mai không? Khi lập gia đình các con cũng chủ động tất cả chứ có đứa nào hỏi ý kiến nàng đâu? Còn bằng hữu, từ mấy mươi năm qua bằng hữu đã bị Nhuận “đầu độc” tinh thần rồi; vậy thì Mai có cần ý kiến của những người bạn đó hay không? Nếu yêu Toàn mà cố tình tách rời người vợ bệnh tật của Toàn ra khỏi vòng tay bảo bọc của Toàn thì đó là tội lỗi. Còn yêu Toàn chỉ vì muốn chia xẻ nghịch cảnh của Toàn; chỉ vì muốn đem đến cho Toàn chút hạnh phúc muộn màng trong chuỗi ngày còn lại của Toàn thì…</p>
<p>Giòng ý tưởng của Mai bị đứt đoạn vì tiếng vỗ tay vang dội. Đèn sáng. Khán giả lại đứng lên vỗ tay trong khi Yanni hơi khom người – lại để bàn tay phải lên lồng ngực – cúi chào.</p>
<p>Sau khi choàng áo ấm cho Mai, Toàn đưa nàng ra chỗ đậu xe. Trước khi Mai bước vào chiếc SUV, Toàn nắm tay nàng:</p>
<p>&#8211; Mai! Cảm ơn Mai đã cho Toàn những giờ phút rất cần thiết cho đời sống nội tâm của Toàn.</p>
<p>Mai mỉm cười, im lặng. Toàn từ từ kéo nhẹ tay nàng về phía chàng. Mai tựa đầu lên vai Toàn rồi đưa tay mở cửa xe. Toàn nâng tay nàng cho đến khi nàng ngồi vào sau tay lái. Mai hạ cửa kính xuống, nói: <em>“Bye, Toàn”. </em>Toàn đưa tay giữ cửa kính để cửa kính không thể quay lên rồi nhìn nàng đắm đuối. Mai hơi bối rối, nhưng không tránh ánh nhìn của Toàn. Toàn hơi chồm vào trong xe, đặt lên môi Mai nụ hôn thật dịu dàng. Ánh đèn đường soi rõ hai ngấn lệ long lanh từ đôi mắt buồn của Mai. Rời môi nhau, Toàn bịn rịn:</p>
<p>&#8211; Drive carefully, Hoàng Mai!</p>
<p>&#8211; Take care of yourself. Take care of her too!</p>
<p>&#8211; I love you.</p>
<p>Xa xa, tiếng đàn rộn rã trong nhạc khúc <em>Jingle Bells </em>của James Lord Pierpont vang lên văng vẳng như niềm hạnh phúc vừa chớm dậy trong lòng Toàn./.</p>
<p><strong>ĐIỆP MỸ LINH</strong></p>
<p>http://www.diepmylinh.com</p>
<p><em>(1) Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh.<br />
(2) Cây nhỏ để điều khiển ban nhạc.<br />
(3) Người điều khiển ban nhạc.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/diep-my-linh-nu-hon-dem-giang-sinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GI&#193;NG SINH H&#195;Y CHỜ</title>
		<link>https://t-van.net/ging-sinh-hy-cho/</link>
					<comments>https://t-van.net/ging-sinh-hy-cho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=47206</guid>

					<description><![CDATA[GIÁNG SINH – 1 (nguồn: https://www.ngo-quyen.org/p3634a4280/nguyen-xuan-hoang-giang-sinh-hay-cho) &#160; Nguyễn-Xuân Hoàng Vy yêu dấu, Tôi đang viết cho em giữa những âm thanh quen thuộc của một mùa Giáng Sinh. Một người bạn làm báo cho tôi biết rằng tình hình chính trị đang có nhiều chuyển biến lớn. Có lẽ chiến tranh sẽ chấm dứt và [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/clip_image001-4.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/clip_image001_thumb-150x150.jpg?strip=all" alt="clip_image001" width="136" height="193" border="0" /></a></p>
<p align="center"><b><i>GIÁNG SINH – 1</i></b></p>
<p><i>(nguồn: <a href="https://www.ngo-quyen.org/p3634a4280/nguyen-xuan-hoang-giang-sinh-hay-cho">https://www.ngo-quyen.org/p3634a4280/nguyen-xuan-hoang-giang-sinh-hay-cho</a>)</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><i>Nguyễn-Xuân Hoàng</i></b></p>
<p>Vy yêu dấu,<br />
Tôi đang viết cho em giữa những âm thanh quen thuộc của một mùa Giáng Sinh. Một người bạn làm báo cho tôi biết rằng tình hình chính trị đang có nhiều chuyển biến lớn. Có lẽ chiến tranh sẽ chấm dứt và hòa bình sắp được tái lập. Hòa bình! Đó là niềm mơ ước lớn nhất không phải của riêng chúng ta, mà là của cả dân tộc. Em biết không, căn phòng tôi giờ đây đang tràn ngập những âm thanh của khúc hát Đêm Thánh Vô Cùng, ấy vậy mà tôi vẫn như nghe lẫn trong đó từng chữ từng lời của bài Giáo Đường Im Bóng, ca khúc mà em đã hát cho tôi nghe chiều hôm qua trong quán nước Hoàng Gia vắng vẻ trên đường Tự Do trước khi em trở về Đà Lạt. Trong trí nhớ của tôi vẫn còn hình ảnh em với mái tóc đen dài, đôi mắt màu hạt dẻ và một nụ cười rụt rè như lần đầu chúng mình quen nhau.<br />
Tôi nhớ Đà Lạt vô cùng, nhớ con đường Hoa Hồng, nhớ con dốc dẫn lên nhà Bưu Điện, nhớ con suối cạn chạy dưới chân cầu đưa ta trở lại chợ Hòa Bình, nhớ con đường dắt ta đi quanh hồ Xuân Hương, và cái quán nước quen nhô ra mặt hồ, nơi chúng ta vẫn đến ngồi uống cà phê nhìn ra những ngọn đèn vàng ám đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật trong đêm.<br />
Tôi nhớ hàng bánh xèo ở đường Tăng Bạt Hổ, buổi tối nào chúng ta cũng đến đó, ngồi bên nhau xoa tay bên lò than hồng chia chút hơi ấm chờ phần ăn của mình.<br />
Hòa bình đang trên đường đến nơi hò hẹn. Và tôi tưởng tượng thấy một buổi sáng thức dậy, trong căn nhà của hai ta xây trên một ngọn đồi mượt cỏ, bỗng tức khắc mọi việc, mọi người đều đổi khác. Truyền thanh, truyền hình, báo chí đồng lượt đưa tin hàng đầu: Hòa Bình Đã Được Vãn Hồi Và Chiến Tranh Đã Thực Sự Chấm Dứt.<br />
Hãy tưởng tượng ngôi nhà ta ở Đà Lạt, mái ngói đỏ hình dấu mũ, sàn nhà bằng gỗ đánh vẹc ni, vách thơm mùi trầm, treo đầy những hoa phong lan mà em nhặt được bên bờ suối chiều qua…<br />
Hãy tưởng tượng cửa sổ phòng chúng ta mở ra mỗi buổi sáng sẽ thơm ngào ngạt mùi hoa hồng dại, và cây mimosa đứng ngoài sân kia sẽ ghen với hạnh phúc đôi ta mà nở ra những đóa hoa vàng quí phái. Mỗi buổi chiều chúng ta có thể nhìn thấy sương mù trải dài từng lớp mỏng rồi lan cao dần che phủ dầy đặc cả bầu trời xám đục trên đầu chúng ta, và em ngồi trong ghế mây đu đưa, cả gian phòng kính kín bưng thơm mùi bồ kết ướp mật từ mái tóc em làm ấm lên một thời tiết lạnh lùng.<br />
Hãy tưởng tượng chiến tranh đã hết, và vì có nhiều anh hùng quá, không biết phải chọn ai để đặt tên cho những con đường, nên ngôi nhà của chúng ta sẽ có một địa chỉ đặc biệt, thí dụ như người ta sẽ gọi đó là ngôi-nhà-duy-nhất-trên-đồi 6452. Tại sao 6452 mà không phải là con số nào khác? Có phải là em đang thấy trong đầu câu hỏi đó phải không?<br />
Nhưng tại sao phải là một con số nào khác chứ không phải là 6452? Em sẽ nghĩ sao về câu trả lời đầy nghi vấn của tôi?<br />
Chỉ là những con số và hơn nữa chỉ là những con số tượng trưng và tưởng tượng thôi. Đừng bận tâm làm chi.<br />
Dù sao “ngôi-nhà-duy-nhất-trên-đồi-6452 tỉnh D.” nghe vẫn có vẻ chiến tranh quá, phải không Vy?<br />
Biết làm thế nào được, chiến tranh đã đi qua nhiều năm trên quê hương chúng ta và những vết chân của nó như dấu chân của bầy thú rừng bị xua đuổi chạy dồn vào nhau đã giẫm bừa lên trên ý nghĩ cỏ cây và cả trong giấc mơ bình yên của chúng ta. Nó đã là mối đe dọa thường trực của đời sống mỗi người.<br />
Phải, hiện giờ đây ta hãy tưởng tượng như là chiến tranh đã chấm dứt, ngọn lửa hung bạo đã bị dập tắt, nhưng mối ám ảnh kinh hoàng về nó vẫn còn tồn tại, tồi tại trong một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Khi chiến tranh còn đó ta ghê tởm, lo sợ về nó, về tất cả những gì liên hệ đến nó, nhưng khi ta biết chắc là chiến tranh đã tàn lụn, thì bất cứ một dấu vết nào, hình ảnh nào, cách gọi tên nào dù có mang hơi hướm hay dính dáng đến chiến tranh đều chỉ có thể được xem như là những kỷ niệm buồn bã và vô hại. Chính trên đống tro tàn của chết chóc người ta nhìn thấy mầm mống của sự sống. Chính trên những đổ nát tuyệt vọng và ngu xuẩn của chiến tranh người ta phát lộ được niềm tin, sự xây dựng và trí thông minh.<br />
Trên ngọn đồi xanh với những hàng thông không đều, căn nhà ngói đỏ của chúng ta sẽ ấm áp như hơi thở em và nồng nàn như da thịt em.<br />
Hãy tưởng tượng tôi đang bước vào phòng khách với những gói quà trên tay và em đang đứng giữa nhà với cây thông giăng những bóng điện màu, cột treo những gói giấy hoa vuông vức xinh đẹp, em sẽ ngừng tay và tôi sẽ thả những hộp quà xuống sàn gạch, chúng ta hôn nhau trong tiếng chuông đổ dồn của ngôi nhà thờ trên ngọn đồi phía đông bắc thành phố, và mơ hồ trên đôi tai lơ đãng của mỗi đứa khúc hát Những Thiên Thần Trên Cánh Đồng Chúng Ta bay lượn như những cánh diều mùa hè.<br />
Hãy tưởng tượng giữa tiếng nhã nhạc đó, giữa cái hôn nồng cháy mà chúng ta đang trao nhau, giữa sự rét buốt của một thành phố cao nguyên mùa đông, giữa những hồi chuông gióng giả báo tin giờ phút hiển linh, căn nhà trên ngọn đồi 6452 của chúng ta đột sáng bùng lên, đỏ những viên ngói, xám những cánh cửa, trắng những hoa sứ ngoài sân và xanh tất cả những lá cây, tôi sẽ được nhìn thấy lần đầu tiên màu nâu kỳ lạ tuyệt vời trong đôi mắt em và cái màu trắng xanh còn lại phản chiếu những lá cây trong vườn hy vọng của chúng ta.<br />
Vy, lúc đó em nghe ngóng chờ đợi gì nơi tôi trên một ngọn đồi thấp giữa thung lũng sâu, trong căn nhà nhỏ biệt lập với hoa hồng, hoa thược dược, hoa sứ… với cây thông nặng trĩu những bóng đèn, những gói quà, những tua giấy đầy màu sắc lóng lánh và với niềm tuyệt vọng của tình yêu chúng ta?<br />
Hãy tưởng tượng tôi ngã xuống ngay khi hồi chuông nhà thờ vừa tắt, ánh sáng trên bầu trời của một vùng thung lũng với những ngọn đồi không tên chập chùng bất ngờ chìm trong bóng tối và trong tay em, trong sự yếu đuối của em, của chúng ta, và trong tiếng hát lên trời của thánh thần, trong nỗi cô đơn của mỗi người, tôi ngã xuống, êm ái ngã xuống. và nghe không gian vang lừng tiếng kêu của Người, không phải đang Ra Đời mà là tiếng kêu thất thanh của Người trên Thánh Giá.<br />
Eli, Eli, lamma sabacthami*<br />
Hãy tưởng tượng, Vy ạ, tôi biết là em có thừa sức tưởng tượng, những con dốc mặt hồ, sương mù, rừng thông, tiếng gió hú ban đêm chạy dài qua những lũng trống và hơi thở của núi đá… Không, mà em cũng chẳng cần phải tưởng tượng nữa, em chỉ cần nhớ lại những gì em đã nghe thấy, đã cảm giác, đã sống…, em hãy gõ cánh cửa trí nhớ, cánh cửa sẽ mở, em hãy xin ánh sáng, mặt trời sẽ cho; em hãy đi tìm tôi như tôi đi tìm em, chúng ta sẽ gặp. Ở một nơi nào đó, chẳng hạn như trong một ngôi nhà nào đó, trên một ngọn đồi nào đó, mang con số 6452, một con số bất kỳ như bất kỳ một con số nào khác, giữa một ngày hay một đêm mùa đông, với tiếng kinh cầu, rất nhiều ân hận và buốt giá, một chút nghi ngờ, tí ti mệt mỏi…<br />
Và chỉ có hai ta.<br />
Phải không Vy?<br />
*”Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài bỏ tôi?”<br />
Tiếng kêu của Chist khi chết trên thập tự giá. Saint Matthieu, XXVII, 46; Saint Marc, XV, 34</p>
<p>Tháng Mười Hai, 1970</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2020/12/clip_image002-7.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2020/12/clip_image002_thumb-150x150.jpg?strip=all" alt="clip_image002" width="290" height="285" border="0" /></a></p>
<p><strong>GIÁNG SINH – 2</strong></p>
<p>Vy yêu dấu,<br />
Không biết những dòng chữ này có kịp đến tay em trong mùa Giáng Sinh năm nay? Và nếu may mà nó đến kịp trước giờ Thánh Lễ, không biết em sẽ đọc nó dưới ánh sáng nào? Hư ảo lung linh của những hàng bạch lạp hay chói chang nóng hổi của những ngọn đèn ba trăm nến? Dù dưới bất cứ thứ ánh sáng nào, xin em hãy đọc nó dưới những tia lửa của trái tim mình.<br />
Em có còn nhớ không, Vy? Buổi sáng đưa em ra bến xe, trời còn tối, gió thổi lạnh quá chừng. Con đường ấy ngày thường xe cộ người vật như nêm, đầy những tiếng động của máy xe và khói của dầu, bụi đường, thế mà bữa đó chỉ có mình anh với em. Anh không dám chạy nhanh lắm vì sợ cái khí lạnh thầm nhập vào da thịt, tuôn qua buồng phổi, gây thêm trong anh những trận ho mà em kêu là làm em đau xót. Có thể nào có được một người đau xót được nỗi đau xót của đời anh. Em đã đau được nỗi đau ở ngực anh, em thở dùm hơi thở cuộc sống anh, em đã nói giúp anh những điều anh không thể nói.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Em yếu đuối là thế nhưng mạnh mẽ hơn anh biết là bao, em đạp mọi chông gai trên đường em đi, em dám đương đầu những bất trắc của đời sống phù phiếm, em giẫm lên mọi thị phi, đàm tiếu, em ngửng mặt nhìn lên cao, nghinh nhìn mọi thử thách, em dám sống đời sống đích thực của em. Còn anh, sự khỏe mạnh của thân xác, cái chiều cao của cơ thể, vóc dáng vạm vỡ của những thớ thịt thật ra chẳng là cái quái gì. Anh còn tiếp tục sống cái đời sống tưởng như sót lại của anh, anh còn tiếp tục hoạt động những công việc mà anh đã mất lòng tin tưởng, anh còn đi trên con đường mà anh đã từng nhiều lần vấp ngã đau nhòi, cũng là nhờ tình yêu của em dành cho anh. Tình yêu, tiếng gọi ấy tưởng chẳng bao giờ còn làm vang động được chút nào nữa ở trong chiếc đầu khô cứng và chai đá của anh từ nhiều năm nay, tình yêu ấy bỗng hiện ra rực rỡ như màu sắc của những chùm bông giấy, những ngôi sao, những món đồ chơi trên cây Giáng Sinh, có thực như những giòng chữ anh đang viết cho em đây. Tình yêu ấy có thực sự từ khi em yêu anh, chúng ta yêu nhau.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Em không phải đau xót giùm anh, chính ra anh phải đau xót cho em mới đúng. Anh có vẻ là người từng trải, có vẻ thôi, vì thực ra anh có trải gì mà từng chứ? Anh coi trời bằng vung, anh khinh bỉ bọn trọc phú, anh ghét bọn háo danh rỡm chung quanh như những con múa rối… Chẳng phải anh đã nhiều lần nói với em như thế sao? Bởi vì, dù thế nào anh sẽ vẫn tiếp tục nói như thế, nghĩ như thế. Người ta bảo đó là những lời tự hào láo lếu, tự đắc và kiêu căng quá đáng. Một thứ mặc cảm tự tôn tầm thường. Cũng chẳng sao. Có gì thay đổi đâu.<br />
Từ lúc em đi căn phòng vắng dễ sợ, sự gọn gàng ngăn nắp cũng theo em ra đi. Em biết không, mấy chai nước bây giờ chỉ còn cái vỏ không, bình lọc cà phê đen sì đầy xác màu nâu, những tờ báo cũ ngổn ngang dưới chân giường, trên bàn khách, ở sọt rác. Hộp mứt em mang đến cho anh từ mấy bữa trước cũng đã đầy kiến đen vì quên đổ nước ở chân dĩa. Hộp thuốc mà lẽ ra mỗi tối anh phải uống theo lời dặn của em, anh cũng quên luôn rồi. Những cuốn sách anh mang từ nơi làm việc về mỗi ngày một nhiều chồng chất thêm mãi, cao lên mãi và ngày càng lung tung vô trật tự mãi. Phương không đến từ hôm em đi. Cô ấy có gọi dây nói cho anh hỏi thăm tin tức của em, bởi vì cũng như anh, Phương không biết giờ em đang làm gì. Anh biết em đang gặp khó khăn và trắc trở. Tất cả chỉ là vì anh. Nếu không có anh, nếu anh đừng có mặt trong đời sống này, chắc gì em đã chông gai và phiền lụy như thế. Phải không?<br />
Em ra đi, mang theo tất cả sự nồng ấm. Cái mát mẻ hiếm hoi của buổi sáng Sài Gòn giờ đây chịu ảnh hưởng cơn bão Thérèse vẫn còn đọng lại mãi trong căn phòng anh. Anh trở về vào lúc sắp đến giờ giới nghiêm. Bước từng bước lên cầu thang dốc, những miếng sắc khua vang dưới gót giầy anh và làm lay động giấc ngủ của những người bên cạnh. Mở khóa cửa, bật đèn, điều chỉnh tốc độ của chiếc quạt máy, cởi dây giầy, rửa mặt, đọc tin tức ở trang nhất của tờ nhật báo, vặn nút chiếc máy thâu thanh, tắt ngọn đèn đọc sách ở đầu giường, nhắm mắt. Cho đến khi choàng tỉnh dậy vì những cơn ngứa ở cổ, ho khan tức tưởi, anh đã nhìn thấy được những ngôi sao xa trên bầu trời xanh đêm.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Lúc này em đang làm gì trên cái thành phố cao nguyên lạnh lùng và buồn thảm kia? Những ngôi sao nhìn ta và không nói gì. Và cái khung cửa số tối tăm ấy, nơi em đã từng ngồi hàng giờ lặng nhìn lên bầu trời cao, mặc anh với những trang sách, khung cửa ấy bây giờ không có em.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Em biết đấy, anh không phải là một tín đồ Ky Tô Giáo, anh cũng chẳng là tín hữu của bất cứ một tôn giáo nào khác. Nhưng anh được dạy dỗ để sống giữa những người khác cùng là người như anh, chứ không được giáo dục để sống với bầy thú. Mưu toan trong đầu để hãm hại người khác, bắt chẹt một vài câu nói để du người ta vào thế bí hầu phỉ báng và bôi lọ người ta, điều ấy chưa bao giờ anh được học.<br />
Trong cái nôn nao của một mùa Giáng Sinh Hy Vọng, anh muốn bắt chước tất cả những con chiên của Chúa nguyện cầu cùng với sự ra đời của Ngài sẽ đem theo sự ra đời của phép mầu mang Hòa Bình đến cho nhân loại, thanh bình đến cho Việt Nam, và sự yên ổn trong tâm hồn của mỗi chúng ta.<br />
Em biết một niềm mơ ước như trên đây có vẻ như là một niềm mơ ước công thức, cũ kỹ, lặp đi lặp lại, đã mòn nhẵn. Nhưng làm thế nào được, anh và em, chúng ta chỉ có thể thành hình một khi có sự Yên Ổn trong trái tim mọi người.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Buổi sáng hôm nay, trời trong xanh, nắng vàng, mọi người mọi vật đều bừng bừng sức sống. Một đám tang vừa đi ngang qua trước cửa nhà, trong những giọt nước mắt của người lớn anh nhìn thấy có nụ cười của đám trẻ thơ. Trong sự mệt mỏi rã rượi của người này anh đọc thấy sức sống vũ bão của người khác. Bên kia bóng tối của dĩ vãng chắc chắn sẽ là ánh sáng của tương lai.<br />
Vy, dù sao anh tin rằng những dòng chữ này sẽ đến tay em sớm hơn là anh mong ước. Anh cũng tưởng tượng là em choàng áo len dầy đang ngồi trên chiếc xích đu nogài sân nhà xây trên ngọn đồi cao buổi chiều sương đang xuống, đọc những ý nghĩ này của anh, những ý nghĩ rời rạc không ra đâu vào đâu, lang bang và lan man như đời sống anh. Em hỏi anh đang làm gì trong lúc này, anh đang nghĩ đến ai. Anh đang viết thư cho em và anh đang nghĩ đến em. Anh nhớ em vô cùng. Em như viên thuốc Ascorbine tan thơm trong miệng anh.<br />
Vy, anh đang gọi tên em để làm thơm đời anh. Em là đôi cánh chấp vào thân anh để anh có thể bay cao hơn. Em là những chiếc bánh xe lắp vào chân anh để anh có thể lăn mau hơn. Em là ánh sáng gắn thêm vào mắt anh để anh nhìn rõ hơn cuộc đời đầy ngõ ngách. Em là trái tim đập mỗi phút giây trong lồng ngực anh để anh còn sự sống. Em là anh và anh là em. Chúng ta là một.<br />
Vy yêu dấu,<br />
Hãy thắp sáng buổi chiều trên thành phố cao nguyên đó bằng ngọn lửa của trái tim em, và hãy đọc thư anh bằng con mắt của niềm hy vọng mà em lúc nào cũng sẵn có.<br />
Nếu những giòng chữ này vẫn không kịp đến với em vào phút thiêng liêng, em hãy nghe lại điệp khúc của bài ca quen thuộc của chúng ta, bài hát mà chúng ta đã từng nghe một ngày nào:<br />
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng<br />
Hương trong khói tràn mênh mang<br />
Giây phút như ngừng trôi thôi<br />
Tiếng kinh muôn lời…<br />
Hãy nhắm mắt lại, hãy đếm từ một cho đến khi nào tiếng chuông của ngôi giáo đường gần nhà em ở nhất ngân lên, lúc ấy em hãy mở mắt ra vì anh đã đến với em và em sẽ chẳng cần đọc những giòng chữ này nữa. Lá thư ấy là anh và chúng ta sẽ đọc những ý nghĩ của chúng ta trong mắt nhìn của người khác.<br />
Nhưng, thư từ làm cái gì, chữ nghĩa cũng là điều vô ích, nếu một khi chúng ta đã không còn muốn đọc nhau nữa. Phải không Vy?</p>
<p><em>Tháng Mười Hai, 1971</em></p>
<p><strong><i>Nguyễn-Xuân Hoàng</i></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/ging-sinh-hy-cho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#234; Hữu: Gi&#225;ng Sinh th&#225;ng Mười Một</title>
		<link>https://t-van.net/l-huu-ging-sinh-thng-muoi-mot/</link>
					<comments>https://t-van.net/l-huu-ging-sinh-thng-muoi-mot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lê Hữu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[lê hữu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=38053</guid>

					<description><![CDATA[Đón mừng Giáng Sinh trong tháng Mười Một. Tại sao không? Jay nảy ra ý định này khi nghe tiếng nhạc giáng sinh đến sớm vẳng lên đâu đó. I’m dreaming of a white Christmas… “Phải hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh, biết mình có đợi được đến ngày ấy? Thế thì [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2018/12/clip_image002-3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/12/clip_image002_thumb-150x150.jpg?strip=all" alt="clip_image002" width="307" height="205" border="0" /></a></p>
<p>Đón mừng Giáng Sinh trong tháng Mười Một. Tại sao không?</p>
<p>Jay nảy ra ý định này khi nghe tiếng nhạc giáng sinh đến sớm vẳng lên đâu đó. <i>I’m dreaming of a white Christmas…</i> “Phải hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh, biết mình có đợi được đến ngày ấy? Thế thì tại sao không làm ngay bây giờ đi?”</p>
<p>Anh nêu ý kiến ấy với Caroline. Thoạt đầu vợ anh có hơi bất ngờ trước sáng kiến “táo bạo” này.</p>
<p>“Đón Giáng Sinh trong tháng này à?” Caroline tròn mắt, nhưng chỉ vài giây sau cô hiểu ra và đọc được những gì ở trong đầu ông chồng tội nghiệp của mình.</p>
<p>“Được quá đi chứ,” cô gật gù, tỏ dấu tán thành. “Chưa có ai làm như thế cả, nhưng có ai cấm mình đâu.”</p>
<p>Thế rồi, chỉ sau ít phút hội ý và “lên kế hoạch”, cả hai nhanh chóng đi tới quyết định sẽ tổ chức đón mừng Giáng Sinh sớm hơn mọi năm trong căn nhà nhỏ của mình. Đây sẽ là một lễ Giáng Sinh hết sức đặc biệt. Thứ nhất, được tổ chức đúng một tháng trước ngày lễ Giáng Sinh truyền thống; thứ hai, có được sự góp mặt của một thành viên mới trong gia đình là cậu con trai 10 tháng tuổi của hai vợ chồng.</p>
<p>Jay nằm bệnh viện đã gần một năm. Giáng Sinh năm ngoái anh vẫn khỏe khoắn, sung sức hơn ai hết. “Sống ngày nào là phải tận hưởng cuộc sống đến từng phút giây, vì chẳng ai biết được ngày hôm sau chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, kể cả những điều xấu nhất.” Jay vẫn nói với Caroline và bạn bè mình như vậy, nhưng không ngờ rằng “điều xấu nhất” ấy lại đến với mình sớm hơn anh tưởng, khi anh vừa bước qua tuổi 40. Hai tháng trước ngày Max, con trai đầu lòng của vợ chồng anh chào đời, trong một lần xét nghiệm chứng đau nhức âm ỉ ở vùng lưng và bụng, Jay được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy tạng ở vào giai đoạn khá muộn màng. Cho dù bệnh viện tận tâm tận lực chữa trị, cho dù bác sĩ và các cô y tá lúc nào cũng tươi tỉnh, dịu dàng với anh, hơn ai hết Jay biết rõ sự sống của mình chỉ còn đếm được từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, anh lấy cây bút marker gạch chéo vào ô vuông của ngày hôm qua trên tờ lịch đầu giường để biết rằng mình được sống thêm một ngày. Mỗi phút giây với anh là mỗi thời khắc quý báu, và anh dành hầu hết những thời khắc ấy cho những người thân yêu nhất đang ở bên anh, Caroline và Max.</p>
<p>Với Caroline, cô là chiếc nạng cho anh tựa vào và gắng gượng đứng dậy để tiếp tục chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã. Với Max, cậu bé là nguồn an ủi và hạnh phúc cuối đời của anh, cho anh tìm thấy ý nghĩa và chút niềm tin vào cuộc sống.</p>
<p>Hơn thế nữa, Max còn là tặng phẩm bất ngờ và quý giá của Thượng Đế. Jay không thể ngờ được rằng sau cùng anh vẫn có được một đứa bé gọi mình là “Bố”. Phép mầu đã xảy đến với Caroline và anh, cặp vợ chồng vô sinh. Caroline bất ngờ thụ thai và Max chào đời vào ngày mùng 9 tháng Giêng.</p>
<p><b><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2018/12/clip_image004.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/12/clip_image004_thumb.jpg?strip=all&fit=308%2C252" alt="clip_image004" width="308" height="252" border="0" /></a></b><b></b></p>
<p>“Phải chăng Thượng Đế đã ban cho con nguồn ân sủng này và lấy đi thứ khác. Nếu quả là như vậy thì con bằng lòng đánh đổi và xin vâng theo thánh ý Ngài.” Jay từng có những lúc khẩn cầu như vậy trong những lời nguyện cầu mỗi đêm. Anh chỉ xin một điều ước duy nhất là được cùng đứa con yêu của mình đón lễ Giáng Sinh đầu tiên trong đời cậu bé.</p>
<p>Quỹ thời gian của Jay chẳng còn được bao nhiêu và mỗi ngày mỗi cạn, đưa anh tới quyết định tạm dừng hóa trị tại bệnh viện để dành được nhiều thì giờ hơn bên cạnh vợ và con trai bé bỏng của mình.</p>
<p>Như một vận động viên chạy bộ đã đuối sức nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, Jay vẫn nhắm tới mức đến là lễ Giáng Sinh phía trước.</p>
<p>Giáng Sinh tháng Mười Một không phải là ý tưởng hay ho, Jay biết vậy nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác khi không chắc mình có chạm được mức đến ấy.</p>
<p>* * *</p>
<p>“Phải có tuyết rơi thì mới ra Giáng Sinh chứ,” Jay nói, “nhưng mà tháng này làm sao có tuyết được?”</p>
<p>“Dễ thôi,” Caroline trả lời. “Em đi thuê cái máy làm tuyết nhân tạo là xong ngay.”</p>
<p>“Tuyệt! Có vậy mà nghĩ không ra. Max sẽ thích lắm khi được nhìn tuyết rơi.”</p>
<p>“Em sẽ đặt cho Max chiếc bong bóng có hàng chữ ‘My First Christmas’.”</p>
<p>“Và thêm một cái ‘My Last Christmas’ cho anh nữa.”</p>
<p>“Anh lúc nào cũng đùa được,” Caroline nghiêm nét mặt. Cô nghe mắt mình cay cay.</p>
<p>Jay vẫn được bạn bè quý mến và thích gần gũi do máu khôi hài tỉnh queo của anh trong mọi hoàn cảnh, làm cho cuộc sống nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Anh cũng truyền được hứng thú và tinh thần lạc quan trong cuộc sống đến cho mọi người, vậy mà giờ đây anh phải nằm chịu trận trên giường bệnh.</p>
<p>“Mình sẽ mời những ai?” Caroline nói sang chuyện khác.</p>
<p>“Không mời ai cả, anh muốn dành trọn Giáng Sinh này cho Max và em. Quên, có thêm hai người bạn thân của chúng mình nữa chứ. Bruce sẽ hóa trang ông già Noel và khởi động máy phun tuyết. Susan giúp em trang trí cây Noel và chụp ảnh, quay phim.”</p>
<p>Bruce và Susan đến sớm. Caroline đặt bên dưới cây Noel những gói quà vui mắt được “ông già Noel” mang đến cho Max. Tuyết rơi đầy trước sân nhà, bay cả vào phòng khách, phủ trắng xóa cây thông Noel. Tiếng củi khô bén lửa reo lách tách trong lò sưởi. Ánh lửa lung linh, chập chờn và tiếng nhạc <i>Jingle Bells</i> rộn ràng.</p>
<p>Max chưa biết mở quà. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé rờ rẫm mãi chiếc nơ xinh xắn.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2018/12/clip_image006.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/12/clip_image006_thumb.jpg?strip=all&fit=305%2C249" alt="clip_image006" width="305" height="249" border="0" /></a></p>
<p>Susan chụp đến cả trăm tấm ảnh. Jay cũng chụp selfie với Max và Caroline nữa. Cả hai cố cười thật tươi, cười hết cỡ và làm mọi cách để Max phải cười. Tuy không ai nói với ai, mọi người đều hiểu rằng cậu bé Max sẽ chẳng bao giờ có được một đêm Giáng Sinh như thế này nữa. Đêm Giáng Sinh có đủ cả Bố lẫn Mẹ.</p>
<p>“Cười lên Max! Một hai ba! Nhìn Bố nè&#8230;” Jay phùng mang trợn mắt làm trò để chọc cười Max. Sau cùng thì cậu bé cũng rúc rích cười và bập bẹ phát âm được ít tiếng “Mama”, “Dada”.</p>
<p>Jay ngỏ lời cám ơn hai người bạn đến chung vui với gia đình anh khi cả nhà ngồi vào bàn ăn sửa soạn nâng ly “Merry Christmas!” đón mừng Giáng Sinh đến sớm nhất dưới trần thế.</p>
<p>“Tụi này phải cám ơn hai bồ chứ,” Susan vui vẻ trả lời, “vì đã cho tụi này cơ hội tận hưởng một lễ Giáng Sinh tuyệt vời và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.”</p>
<p>“Jay và mình còn phải cảm tạ Thượng Đế nữa,” Caroline nói. “Cách đây mấy hôm Jay bỗng nổi cơn đau quằn quại nằm lăn lộn trên giường, tưởng đâu sẽ phải hủy bỏ kế hoạch đón mừng Giáng Sinh này. Vậy mà không hiểu sao khi mình bồng Max chạy tới và khi Max bập bẹ ‘Da da…’ thì cơn đau bỗng dịu xuống và không thấy trở lại nữa.”</p>
<p>“Max là liều thuốc morphine của tôi đấy,” Jay cười lớn, vòng tay ôm lấy Max ngồi bên cạnh. “Tôi ước mình được nhìn thấy Max tập đi, được nhìn thấy thằng bé chập chững đi vào đời, rồi sau đó ra sao cũng được. Nhưng mà… có vẻ tham lam quá phải không?”</p>
<p>Jay lại cười. Caroline đưa mắt nhìn chồng. Không khí bỗng chùng xuống, không ai nói câu gì để trả lời Jay.</p>
<p>“Cả nhà cùng hát <i>Silent Night</i> đi,” “ông già Noel” Bruce lên tiếng, chuyển đề tài sang hướng khác. “Giáng Sinh thì không thể nào thiếu bài hát này được.”</p>
<p>“Silent night…, holy night…,”<i> </i>Jay cất giọng ồm ồm.<i></i></p>
<p>Max cũng bập bẹ “Mama”, “Dada” như muốn hòa cùng giọng hát với mọi người.</p>
<p>Trở vào bệnh viện ngày hôm sau, Jay ngồi trên giường bệnh viết ít dòng trên tấm thiệp giáng sinh gửi con trai mình trong lúc “dư âm mùa giáng sinh” vẫn còn đọng lại trong anh. Rồi anh viết thêm những tấm thiệp khác cho những mùa giáng sinh tiếp theo. Anh cũng làm vậy với những tấm thiệp “Happy Birthday!” cho ngày sinh nhật của Max, cho đến năm cậu 18 tuổi. Caroline sẽ giữ hộ anh số thiệp này và sẽ trao lại cho Max vào mỗi Giáng Sinh, mỗi Sinh Nhật cậu con trai.</p>
<p>Trong tấm thiệp giáng sinh gửi Max năm cậu lên 10, Jay viết:</p>
<p>“Con trai yêu quý của Bố,</p>
<p>Bây giờ thì con đã biết ông già Noel là không có thật, cũng như lời Mẹ nói hôm nào Bố sẽ về chơi với con là không có thật. Đừng buồn, đừng trách Bố Mẹ nghe Max. Bố tuy có xa con đấy nhưng vẫn gần mãi bên con trong tình yêu của Mẹ. Yêu Mẹ thật nhiều nghe Max, như Bố yêu Mẹ yêu con biết bao! Thỉnh thoảng có chuyện gì vui hay buồn kể cho Bố nghe với, con chỉ nói thầm thôi là Bố nghe được cả.</p>
<p>Vào mỗi mùa giáng sinh, hai mẹ con hãy nhóm lên ngọn lửa nơi lò sưởi nhà mình. Vào lúc nào đó con sẽ nhìn thấy Bố trong ánh sáng lung linh của ngọn lửa ấm áp ấy. Đó cũng là ngọn lửa mà Bố và Mẹ đã nhóm lên trong một đêm thật là vui, là đêm Giáng Sinh đầu tiên của con trên thế gian này. Một đêm có Mẹ, có Bố, có con chỉ mới 10 tháng tuổi. Con chẳng nhớ được gì đâu Max, lúc nào Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện Giáng Sinh trong tháng Mười Một ấy, nó cũng tựa như câu chuyện cổ tích vậy.</p>
<p>Merry Christmas, Max! Bố yêu Mẹ, yêu con nhiều hơn con tưởng. Hôn Mẹ và con.”</p>
<p><strong>Lê Hữu</strong></p>
<p><i>(Viết phỏng theo tin báo </i>The Mirror<i>)</i></p>
<p>* Nguồn ảnh: Photo-Features.co.uk</p>
<p>©T.Vấn 2018</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/l-huu-ging-sinh-thng-muoi-mot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lê Hữu: Thư Giáng Sinh, viết từ Thiên Đường</title>
		<link>https://t-van.net/le-huu-thu-giang-sinh-viet-tu-thien-duong/</link>
					<comments>https://t-van.net/le-huu-thu-giang-sinh-viet-tu-thien-duong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lê Hữu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 14:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[lê hữu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=33910</guid>

					<description><![CDATA[Photo by Reynante Martinez  1. Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn tược mùa đông thì phát hiện một vị khách không mời mà đến. Một chiếc bong bóng màu đỏ tươi bay là là trong vườn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-Daddy.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-33912" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-Daddy-300x200.jpg?strip=all" alt="Merry Christmas, Daddy!" width="360" height="240" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-Daddy-300x200.jpg?strip=all 300w, https://cdn.t-van.net/2017/12/Merry-Christmas-Daddy-768x513.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2017/12/Merry-Christmas-Daddy-1024x683.jpg 1024w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-Daddy.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Photo by</em> <a href="https://plus.google.com/113192394446406651457">Reynante Martinez</a></p>
<p><strong> 1.</strong></p>
<p>Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn tược mùa đông thì phát hiện một vị khách không mời mà đến. Một chiếc bong bóng màu đỏ tươi bay là là trong vườn nhà. Bà đuổi theo cho đến lúc chiếc bong bóng bị vướng vào cành cây thông monkey-puzzle tree và không bay được nữa.</p>
<p>“Merry Christmas!” bà Ann đọc thấy hàng chữ trên chiếc bong bóng. Bà cũng trông thấy một mảnh giấy, một phong bì nhỏ đúng hơn, buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được dòng chữ “To my Dad in Heaven”. Bên trong là lá thư, nét chữ nguệch ngoạc. Ann đọc:</p>
<p>“Bố ơi,</p>
<p>Con viết thư này để nói với Bố là con nhớ Bố lắm. Bố vẫn khỏe chứ? Bố nhớ uống thuốc</p>
<p>bổ nhé. Mẹ nói với con là ở trên ấy Bố vui lắm, có chuyện gì vui Bố kể con nghe nhé.</p>
<p>Mấy hôm nay trời lạnh quá, có tuyết rơi nữa. Trên bố có lạnh không? Tuần sau là lễ Giáng</p>
<p>Sinh rồi. Còn tháng sau là sinh nhật của Bố đấy, bố có nhớ không?</p>
<p>Con ước gì có Bố ở đây. Nếu Bố xin về thăm nhà được một ngày, Mẹ và con sẽ vui lắm.</p>
<p>Con ghi ra đây những món quà mà con thích: giày Nike, Rubik’s cube, Lego Spider-Man,</p>
<p>Nintendo amiibo, bút crayon colors, truyện tranh dinosaurs. Nếu bố không có đủ tiền thì</p>
<p>mua cho con một hay hai thứ cũng được.</p>
<p>Bố cho con gửi lời thăm bà Nội nhé. Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con, và đặt ở</p>
<p>dưới gối của con nghe Bố.</p>
<p>Con yêu Bố, yêu Mẹ. Con trai của Bố. Ben.</p>
<p>Merry First Christmas in Heaven, Daddy!!!”</p>
<p>Ann lặng người đi. Bà cầm mãi lá thư trên tay, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Một lúc sau bà cầm chiếc bong bóng và lá thư trở vào nhà, tìm Dick, ông chồng bà, đưa cho ông xem lá thư gửi nhầm địa chỉ. Dick giải quyết nhanh hơn bà tưởng. Ông nói Ann viết thư về địa chỉ người gửi ở Tacoma ghi trên phong bì, báo tin đã nhận được thư này và muốn tiếp xúc với người nhà của cậu bé tên Ben.</p>
<p>Sau đó hai ông bà bàn bạc với nhau sẽ làm gì, làm gì nếu liên lạc được với mẹ của cậu bé.</p>
<p>“Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con nghe Bố”, câu cuối trong lá thư khiến Dick nảy ra ý tưởng làm điều gì đó.</p>
<p>Ann máng quả bóng đỏ có hàng chữ “Merry Christmas!” màu vàng trước cửa nhà.</p>
<p>“Đây là lời chúc Giáng Sinh đến sớm nhất, và cũng sẽ mang đến cho chúng mình những điều may mắn.” Dick nói với Ann, và ông nhớ tới cuốn phim <em>The Red Balloon</em> với câu chuyện chiếc bong bóng đỏ kỳ diệu mà ông đã xem và say mê khi còn bé.</p>
<p><figure id="attachment_33911" aria-describedby="caption-attachment-33911" style="width: 192px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-balloon.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-33911" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-balloon-192x300.jpg?strip=all" alt="Merry Christmas balloon Happy New Year decoration" width="192" height="300" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-balloon-192x300.jpg?strip=all 192w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/12/Merry-Christmas-balloon.jpg?strip=all 306w" sizes="(max-width: 192px) 100vw, 192px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33911" class="wp-caption-text">Merry Christmas balloon Happy New Year decoration</figcaption></figure></p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Buổi sáng cùng ngày, ngồi bên cạnh Ben, bà Kate chăm chú nhìn con trai đang nắn nót viết từng chữ lá thư gửi cho Bố.</p>
<p>“Con muốn viết sao thì viết,” bà nói. “Viết dài dài một chút, Bố rất thích đọc thư con.”</p>
<p>Viết xong, Ben đưa cho Mẹ đọc lại. Bà Kate đọc xong, khen con viết thư hay, rồi quay mặt đi không cho Ben nhìn thấy những giọt nước mắt. Bà đưa cho Ben cây bút marker để viết tên người nhận và địa chỉ người gửi lên phong bì, rồi cho lá thư vào và dán con tem có hình ông già Noel lên bì thư. Xong, bà cuộn tròn phong thư, buộc chặt vào sợi dây của chiếc bong bóng bay màu đỏ tươi. Ben cầm chặt sợi dây, theo Mẹ bước ra khoảng sân trống sau nhà. Cả hai cùng cúi đầu lâm râm cầu nguyện cho lá thư đi nhanh để bố Ben sớm nhận được. Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 1.</p>
<p>“… 3, 2, 1. Thả sợi dây ra đi, Ben!”</p>
<p>Ben buông tay. Chiếc bong bóng khẽ rùng mình, nghiêng đầu qua trái, qua phải như chào từ biệt mẹ con Ben rồi nhấc mình bay vụt lên như chú chim sổ lồng. Vướng vào một tàn cây cao, chiếc bóng nhẹ nhàng lách ra, bay tiếp, bay mãi lên không trung. Hai mẹ con ngước mắt dõi theo chiếc bong bóng đỏ bềnh bồng nơi xa tít, đến lúc chỉ còn một chấm nhỏ li ti trên nền trời xanh mây trắng bao la. Ben đứng nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc bóng bay hoàn toàn mất dấu&#8230;</p>
<p>Chiều nào đi học về Ben cũng hỏi Mẹ có tin gì của Bố. Hai ngày sau khi lá thư được gửi đi, bà Kate nhận được một phong thư với nét chữ lạ, ghi tên người nhận là “Mẹ của cháu Ben”. Bà mở ra đọc. Thư ký tên Ann, tin bà hay là lá thư của Ben gửi cho Bố thay vì bay vào cổng Thiên Đàng thì bay lạc vào “Vườn địa đàng” của vợ chồng bà ở thành phố Bellevue. Người gửi cho số điện thoại và ngỏ ý muốn được nói chuyện với mẹ của Ben.</p>
<p>Cũng như Ann, bà Kate lặng người đi một lúc. Như vậy là ngoài hai mẹ con bà, bây giờ có thêm ít nhất hai người nữa biết được câu chuyện Ben viết thư Giáng Sinh gửi cho Bố trên Thiên Đường.</p>
<p>Từ Tacoma đến Bellevue, khoảng cách giữa hai thành phố ở Washington, là cuộc hành trình dài gần 40 dặm của chiếc bong bóng bay, từ lúc được Ben phóng đi cho đến lúc cạn nhiên liệu.</p>
<p>Nghĩ ngợi một lúc, Kate gọi đến số điện thoại trong lá thư. Ann kể với bà câu chuyện “bắt” được lá thư như thế nào, và đề nghị với bà về “sáng kiến” của ông chồng mình: Dick sẽ thay bố của Ben viết thư trả lời cậu, và hai vợ chồng Ann sẽ tìm mua những thứ Ben hỏi xin Bố để làm quà giáng sinh cho cậu.</p>
<p>“Xin phép bà cho chúng tôi được làm việc này,” Ann khẩn khoản, “để mang đến chút niềm vui cho cháu Ben. Cháu sẽ thất vọng nếu thư đi mà chẳng có tin về.”</p>
<p>Bà Kate còn đang ngần ngừ thì Ann nói tiếp.</p>
<p>“Nếu bà cho phép, chúng tôi xem cháu Ben như là con trai mình. Chúng tôi cũng từng có đứa con trai, cháu mất vì bệnh, lúc trạc tuổi Ben…” Giọng Ann như nghẹn lại. “Bà không phải ngại, những món quà ấy không tốn kém nhiều. Tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi không làm việc ấy thì bà cũng sẽ làm thôi. Tuy nhiên, xin cho vợ chồng tôi cái vui ấy, và như thế, tất cả chúng ta đều có được niềm vui trong mùa giáng sinh này.”</p>
<p>Ann đưa mắt nhìn Dick và trao điện thoại cho ông.</p>
<p>“Chiếc bong bóng đã bay vào vườn nhà chúng tôi và đậu xuống trái tim tôi,” Dick nói.</p>
<p>Nước mắt Kate muốn ứa ra.</p>
<p>Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đoán được. Hai bà mẹ tìm đến nhau, cùng ngồi gói những phần quà cho Ben, trong lúc Dick ngồi hý hoáy viết “lá thư từ Thiên Đường”.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Sáng sớm Chủ Nhật, trong lúc bà Kate đang bày biện hang đá nhỏ và đặt cây thông giáng sinh bên cạnh bàn thờ thì Ben từ phòng ngủ trên lầu chạy xuống, hí hửng khoe với Mẹ cậu tìm thấy lá thư của Bố ở dưới gối khi vừa ngủ dậy. Hai mẹ con vui mừng ôm chầm lấy nhau và cùng chụm đầu đọc thư của Bố gửi cho Ben.</p>
<p>“Thiên Đường, ngày 24/12/2017</p>
<p>Ben yêu quý của Bố,</p>
<p>Bố nhận được thư con một ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Hai mẹ con đừng lo cho Bố. Ở</p>
<p>đây trời ấm áp, mọi chuyện đều ổn cả.</p>
<p>Cám ơn Ben nhắc Bố nhớ ngày sinh nhật của Bố. Bố rất vui biết con học giỏi, được phần</p>
<p>thưởng. Con cố gắng chăm học và vâng lời Mẹ cho Mẹ vui, và Bố cũng vui nữa Ben nhé.</p>
<p>Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. Nhưng không hề chi, Thiên Đường không xa lắm đâu</p>
<p>Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố ở ngay bên cạnh con. Bất cứ lúc nào con chuyện</p>
<p>trò với Bố hay cầu nguyện là Bố đều nghe được cả.</p>
<p>Còn bây giờ con hãy nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng bố con mình đang ngồi bên nhau cạnh lò</p>
<p>sưởi trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình mình. Và hai bố con cùng hát bài <em>Don’t Cry Mr. </em></p>
<p><em>Snowman!</em> mà Bố dạy con hát mùa Giáng Sinh năm rồi, con còn nhớ chứ? Thật vui phải</p>
<p>không Ben?</p>
<p>Bố đã nhờ ông già Noel mang xuống cho con những món quà con thích. Bố và Mẹ và con,</p>
<p>chúng ta nhớ nhau trong lời nguyện cầu, Ben nhé!</p>
<p>Hôn con và Mẹ. Merry Christmas cả nhà! Bố.”</p>
<p>Đối với Kate, mọi chuyện xảy đến như là một “phép lạ”. Bà nhớ Dick mỉm cười, nói với hai bà mẹ:</p>
<p>“Mai đây, đến một lúc nào đó, cháu Ben hiểu ra rằng câu chuyện hôm nay là không có thật, cũng như ông già Noel là không có thật, nhưng rồi cháu sẽ thông cảm với những người lớn về những lời nói dối ngọt ngào.”</p>
<p>Khi ấy, chỉ còn lại một điều có thật: bố của Ben hiện đang ở trên Thiên Đường. Ben và mẹ cậu, và những người thân của gia đình cậu vẫn cứ tin như vậy. Sau ngày bố cậu, một cảnh sát viên, hy sinh trong lúc thi hành công vụ, các cô các chú bạn của Bố đều nói với Ben rằng “Trên Thiên Đường đang cần một người hùng, và bố cháu được chọn.”</p>
<p>Đúng như lời Dick nói, cả hai gia đình đều có chung niềm vui trong Giáng Sinh này. Người vui nhất là Ben, chưa bao giờ Ben nhận được nhiều quà một lúc đến như thế. Bố không những cho Ben nhiều quà mà còn cho cậu bé giấc ngủ thật êm đềm trong đêm Giáng Sinh. Ben mơ thấy Bố ngồi sát bên cậu y như Giáng Sinh năm rồi. Bố cùng hát với Ben, cùng đọc truyện tranh với Ben, cùng chơi đùa với Ben những món đồ chơi Bố gửi về cho cậu từ Thiên Đường.</p>
<p>Trong mơ, Ben nghe rõ cả tiếng cười của bố, tiếng cười của hai bố con. Ôi, Bố chẳng lúc nào xa con! “Thiên Đường không xa lắm đâu Ben”, Bố đã chẳng nói vậy sao. Bố vẫn ở bên Ben trong lời nguyện cầu mỗi đêm của cậu trên giường ngủ.</p>
<p>“Nhớ nhau trong lời nguyện cầu”, Ben nhớ lời Bố dặn.</p>
<p><strong>Lê Hữu</strong></p>
<p><em>(Viết phỏng theo bản tin ABC News)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/le-huu-thu-giang-sinh-viet-tu-thien-duong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phan: Người yêu Chúa nhất</title>
		<link>https://t-van.net/phan-nguoi-yeu-chua-nhat/</link>
					<comments>https://t-van.net/phan-nguoi-yeu-chua-nhat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[PHAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=33804</guid>

					<description><![CDATA[Vô Ưu &#8211; Tranh: Thanh Châu Cái tên đi học rất tân thời của Síu thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi, con có bạn đến chơi kìa!” Tôi không muốn giải thích với bà là Síu nhờ tôi đến nhà để giúp Síu làm toán [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/12/vô-ưu.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-33827" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/12/vô-ưu-300x236.jpg" alt="vô ưu" width="374" height="294" srcset="https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/12/vô-ưu-300x236.jpg 300w, https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/12/vô-ưu.jpg 600w" sizes="(max-width: 374px) 100vw, 374px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Vô Ưu &#8211; Tranh: Thanh Châu</strong></p>
<p>Cái tên đi học rất tân thời của Síu thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi, con có bạn đến chơi kìa!” Tôi không muốn giải thích với bà là Síu nhờ tôi đến nhà để giúp Síu làm toán hình học. Không phải tôi đến chơi! Cũng may là ông cụ non không tạo ra ác cảm với người mẹ hôm đó để có thể đến chơi bất cứ lúc nào từ đó về sau…</p>
<p>Mãi bốn mươi năm sau. Đêm lạnh tàn giấc mơ đông ngày cũ…</p>
<p>Tôi thường đến chơi nhà Síu. Tôi cũng tưởng mình có cảm tình với Síu nên thường đến chơi nhà sau cả buổi gặp nhau trong trường. Síu nói giọng khàn, tánh tình ngang ngược, bất chấp phải trái khi tranh luận cũng như sẵn sàng đánh lộn với con trai khi cần. Síu không phải loại người biết lắng nghe, chia sẻ với người khác. Từ Síu toát ra là một ngưới bạn đáng tin cậy khi mình không đủ sức, hơn là một người bạn thấu hiểu những suy tư, rung động đầu đời…</p>
<p>Những buổi tối trước sân nhà Síu, kẽo kẹt tiếng xích đu và lẽo đẽo con mèo theo cô chủ. Tôi thường ra về bâng khuâng như hương với khói. Khói trong hương hay hương trong khói. Hương khói đâu đây rất đậm đà, chưa bao giờ Síu tiễn tôi qua cánh cổng. Nhưng tối đó, Síu không khép cổng, cài then và nói lời tạm biệt thường quen. Síu đưa tôi mươi bước, ra tới bụi bông trang, vài bước nữa là tới đường xe chạy, Síu nói, “Tối mai, Giáng sinh vui vẻ nha.” Đôi bàn tay con gái lạnh như nước đá, áp vào mặt tôi nóng bừng. Không biết ở đâu ra kiểu tạm biệt này, nhưng những gì bám riết lấy tim tôi trên đường về lại không phải là cảm giác mà cảm nghĩ: Tối mai, hết bạn bè có hẹn ở nhà một người bạn. Sao Síu lại chúc riêng tôi: Giáng sinh Vui vẻ? Nghĩa là Síu không đến với bạn học? Chắc Síu đi chơi với bạn bè!</p>
<p>Bọn con trai đã chuẩn bị những món quà ngộ nghĩnh, tự làm nhiều hơn vì túi tiền học trò đâu cho phép ra phố mua quà với những thứ thích mắt thường nhiều tiền. Món quà của tôi-sẽ tặng ai đây? Món quà vừa xinh vừa gói trọn tình đầu…</p>
<p>Chiều tan trường hôm sau lâu đến lắm, tất cả chúng tôi cùng chờ đợi tiếng chuông quen thuộc reo lên để ra về với một đêm rộn rã tiếng cười, bữa tiệc nửa đêm không đầy bàn rượu thịt như trong phim ảnh. Nhưng bạn bè sẽ lớn hẳn ra trong y phục khác thường đi học, mấy đứa con trai vô tích sự lâu ngày sẽ có dịp trịnh trọng nhận trách nhiệm trước bạn bè là đưa người bạn gái nào đó về nhà lúc nửa đêm. Mọi việc đều quan trọng làm cho người ta thấy mình quan trọng hơn chính mình, quan trọng hơn hôm qua tẻ nhạt là đến trường, rồi ra sân banh tới tối mù tối mịt mới mò về nhà kiếm cơm. Xong lại long nhong đi chơi nhà bạn.</p>
<p>Tôi đến nhà tên bạn, phụ hắn trải khăn bàn, kê ghế… vài gương mặt bếp núc trong lớp đang khói lửa bập bùng dưới nhà bếp quanh năm rau cháo thời khan hiếm lương thực sau hoà bình. Mùi cà ri sực nức xoan mũi, là đóng góp của tên bạn nhà quê lên tỉnh học lớp Mười. Nó tha từ quê lên thành hai con vịt cho lần đầu tiên trong đời nó biết về lễ Giáng sinh. Mấy đứa làm gỏi đu đủ với khô bò (giả) ồn ào như vỡ chợ… Món khô bò thật thời ấy cũng có bán ở những nơi chúng tôi không léo hánh tới được vì quá mắc tiền. Nhưng trong lớp có tay đầu bếp trứ danh là cô bạn mồ côi, cha chết trận mất tiêu trong chiến tranh Việt nam. Mẹ buôn bán tảo tần ngoài chợ để nuôi mấy đứa con. Bạn tôi là chị Hai nên lo cơm nước ở nhà cho mấy đứa em. Lạ lùng là bạn bè lại thích ăn cơm nhà nó vì nó nấu ăn rất ngon, mới khổ thêm cho mẹ nó. Đầu bếp của lớp chúng tôi đã chế biến ra được món khô bò giả từ mì căn, nhưng ăn rất giống mùi vị khô bò thật. Trộn gỏi đu đủ với ít lá quế cây nhà lá vườn là hết sảy…</p>
<p>Người nhạc sĩ của lớp đang so dây đàn trong tiếng ồn không ngớt lẫn tiếng nói cười. Kẻ khéo tay đang cắm hoa (cắt hái từ bờ rào, vườn nhà), nhà ảo thuật đang cắt giấy xé từ quyển tập cũ, nhưng kéo ra thành dây, giăng mắc lung tung-thế mà lại ra không khí lễ hội rộn ràng…</p>
<p>Mặt trời đã lặn hay bị bọn trẻ dìm xuống biển cho đêm về, chút ráng đỏ nhạt dần theo bóng đêm… mọi việc chuẩn bị đã xong. Giờ xuất phát đi dạo Sài gòn một vòng đã tới. Kế hoạch được dặn dò tỷ mỉ: Nếu lạc nhau thì đừng tìm kiếm cho mất công! Tất cả sẽ gặp nhau tại nhà thờ Tân Định vào lúc 11 giờ đêm. Hiệu lệnh khởi hàng là tiếng then cửa rào bật mở.</p>
<p>Cả đoàn xe đạp sạch boon lên đường, không phải cặp bồ mà là nhiện vụ được chia trước trong lớp: Thằng A chở con B: đơn giản, dễ hiểu là xe nó vỏ cũ-thích hợp cho con B nhẹ ký, thế thôi.</p>
<p>Thằng tôi, chở cái thùng đồ nghề với cái ống bơm xe đạp. Tôi vá xe nhanh gọn, miễn phí lại an toàn nhất Sài gòn trong thời thau nước thử bánh xe của ông thợ vá xe đạp lề đường nào cũng đen ngòm vì trong thau nước… có cây kim!</p>
<p>Không bao giờ quên được những người bạn từ thuở bé đã biết tổ chức chu đáo mỗi khi cần. Chỉ tiếc là tôi tốn nhiều công sức để chế tạo ra những dây kiềng có khóa, có thể rịt chặt cái thùng đạn đại liên và cái bơm xe đạp vô khung xe: an toàn, thẩm mỹ, dễ tháo gỡ khi cần. Nhưng vô phương cho tay trộm, vì không biết những bí mật của tôi thì không lấy cắp được thùng đồ nghề và cái ống bơm của tôi đâu! Chỉ quên tính khi còn nhỏ tuổi là trộm lấy luôn cái xe đạp chứ hơi đâu tháo gỡ linh tinh cho mất thời giờ. Và cái bí mật của riêng tôi thì chỉ mình tôi biết, là cố chừa cái yên sau trống trải để chở một người, dù chỉ là hy vọng thôi! Bởi người ta có đi chung với bạn học thì cũng sẽ tự đạp xe của mình để phô diễn tài năng của một người con gái nhưng đi xe khung ngang như con trai, phóng lên xe như cao bồi phóng lên yên ngựa. Con gái mà đạp xe đứng nhiều hơn ngồi, khi xe không thể nhanh hơn được nữa thì cúi gằm mặt xuống ghi-đông cho bớt cản gió, như cua-rơ thứ thiệt. Xe không gắn yên sau, không vè, không thắng tay… chỉ xài cái thắng chân. Mỗi lần trở bàn đạp, nghiêng tay lái là thắng quay đầu, bụi lùng lên mới khoái…</p>
<p>Dù sao, đêm Giáng sinh ở Sài gòn mà đạp xe thui thủi một mình cũng buồn lắm chứ, tôi cầu trong bụng cho có đứa bạn nào bị bể bánh xe để mình có việc làm. Nhưng bạn bè đã săn sóc con chiến mã trước Giáng sinh tử tế để vui cho trọn vẹn. Tôi không có cơ hội được phô diễn tài nghệ vá bánh xe. Nên tôi đạp đến nhà thờ Tân Định trước, định bụng chờ bạn bè ở đó!</p>
<p>Bỗng đâu có lọn gió buồn, buồn ghê gớm lắm, buồn ngồi yên không được! Phải làm một việc gì đó, có lẽ càng khác thường càng đỡ buồn… Tôi đạp lòng vòng nhà thờ Tân Định, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi: thấy được tháp chuông, nhưng lại có bia uống và khô nướng, hột vịt lộn, ốc leng xào dừa… linh tinh, hấp dẫn; không như túi tiền rất chừng mực, đơn điệu. Chỉ đủ uống chai bia lên men rồi lên cơn, gọi thằng nhỏ lại mua thuốc lá, không có quẹt thì mượn.</p>
<p>Thằng nhỏ là hiện thân Sài gòn sau ba mươi tháng tư! Nó nói nhỏ với tôi: “Anh đi về đi, tụi nó đang tính cướp xe đạp của anh đó!” Nó nói thật nhỏ, rồi bỏ đi!</p>
<p>Tôi trả tiền, phóng lên xe-giông mất trong tiếng truy hô: Ăn cắp xe đạp&#8230;! Thế mới đểu, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng giang hồ hiểm, lòng người nham hiểm hơn. Thằng nhỏ bảo tôi: chạy theo nó! Nó không biết là tôi cũng biết: Đó là con hẻm cụt! Nó dẫn tôi vô ổ của bọn nó. Nó quên là tôi cũng đã từng trốn học đi bán thuốc lá thùng gỗ với bạn giang hồ, từng đi đánh giày, đánh lộn khắp Đa Kao, từ Đinh Tiên Hoàng đổ ngược lên cầu bông… tới Lăng Ông Bà Chiểu. Từng bán báo Trắng Đen, Đại Dân Tộc từ khi nó mới thôi nôi hay dứt sữa. Khu nhà thờ, chợ Tân Định cũng đâu xa lạ gì với tôi. Hẻm nào thông ra đâu, hẻm nào là hẻm cụt, tôi biết mà! Chỉ buồn cho đám vỉa hè sau hoà bình không có khí độ của lớp đàn anh. Tôi nghĩ thế, chân đạp bâng quơ, về tới nhà Síu bao giờ không biết!</p>
<p>Ánh đèn vàng hiu hắt ra sân không người, tôi lòn tay qua cửa rào mở khoá. Dắt xe đạp vào sân, chỉ có tiếng lá rơi. Đêm Giáng sinh quạnh quẽ người chị tâm thần ngồi thêu cườm. Một mình. Trong căn nhà thênh thang trống vắng. Tôi hỏi: “Chị không đi lễ à?”</p>
<p>“Không đi. Ra nhà thờ, người ta cứ chọc ghẹo. Không thích.”</p>
<p>“Không thích đi nhà thờ thì ngồi chơi. Chị thêu tầm bậy tầm bạ. Bác về lại rầy chị vì phải tháo ra, làm lại đó…”</p>
<p> “Không có đâu. Coi nè…(Tay chị chỉ mẫu thêu trước mặt). Thì ra chị đang thêu con rắn trên áo dài con nít. Chắc cho tết năm 1977. Nhưng áo dài con nít thì người ta chỉ cần xanh xanh đỏ đỏ, lấp lánh, là được. Đúng là hành vi của kẻ tâm thần… Nhưng phải nói là chị thêu đẹp thật.</p>
<p>Những hạt cườm nhảy múa trên khung thêu. -Giờ này. Tôi nghĩ… chắc Síu cũng đang nhảy nhót trong một căn phòng bí mật-trong một biệt thự bí mật-với những người bạn bí mật! Chỉ mình tôi biết bí mật của Síu là mê nhảy đầm nên bỏ bạn học mà đi với bạn bè. Nhưng Síu không bao giờ biết bí mật của tôi đêm Giáng sinh năm ấy đâu? Một tấm lòng, một nỗi buồn như cánh chim trốn vào đêm; tôi chui vô cái vỏ chai bia lên men nên thấy Sài gòn đêm Giáng sinh năm ấy bớt lẻ loi nhiều…</p>
<p>Tôi hỏi người con gái tật nguyền: “Chị có muốn đi nhà thờ, bây giờ không? Em chở chị đi.”</p>
<p>“Nói thiệt hả?”</p>
<p>“…”</p>
<p>Người chị tâm thần, không son phấn nhưng cũng có quần áo mới. Niềm hãnh diện không phân biệt người bình thường hay tâm thần nên chị nói, chị cười, chỉ trỏ đủ thứ trên đường… Yêu thích tất cả những thứ người ta cướp đi của một người tâm thầm trong đêm Giáng sinh. Đặc biệt là giọi nước mắt người điên trước hang đá. Chị cởi chiếc áo khoác, móc bằng mấy sợi len thưa rỉnh, đắp cho Chúa hài đồng vì trời lạnh quá!</p>
<p>Nhưng người ta nói chị điên. Ném cái áo con điên vào đêm tối. Không ai thấy những giọt nước mắt ngà trong đêm Thánh vô cùng của người yêu Chúa nhất…</p>
<p><strong>Phan</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/phan-nguoi-yeu-chua-nhat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-16 05:29:06 by W3 Total Cache
-->