<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hkl &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/hkl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 19:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>hkl &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TV&#038;BH: Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã qua đời</title>
		<link>https://t-van.net/nhac-si-vu-duc-nghim/</link>
					<comments>https://t-van.net/nhac-si-vu-duc-nghim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dòng Nhạc Kỷ Niệm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 01:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[vũ đức nghiêm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=32297</guid>

					<description><![CDATA[Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và phu nhân (Nguồn ảnh: Cothommagazine.com) T.Vấn &#38; Bạn Hữu vừa được tin muộn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, tác giả “Gọi Người yêu Dấu”, đã qua đời ngày 24 tháng 2 năm 2017 tại miền Bắc California, hưởng thọ 87 tuổi, sau một thời gian dài chống chỏi với [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/PCE-VDN-Nov20-2011-71.jpg?strip=all"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-32300" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/PCE-VDN-Nov20-2011-71-300x255.jpg?strip=all" alt="PCE-VDN-Nov20-2011-71" width="300" height="255" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/PCE-VDN-Nov20-2011-71-300x255.jpg?strip=all 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/PCE-VDN-Nov20-2011-71.jpg?strip=all 499w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và phu nhân</strong></p>
<p style="text-align: center;">(Nguồn ảnh: Cothommagazine.com)</p>
<p>T.Vấn &amp; Bạn Hữu vừa được tin muộn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, tác giả “Gọi Người yêu Dấu”, đã qua đời ngày 24 tháng 2 năm 2017 tại miền Bắc California, hưởng thọ 87 tuổi, sau một thời gian dài chống chỏi với bệnh ung thư máu.</p>
<p>Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã tham gia vào chuyên mục Tù Khúc của TV&amp;BH với <a href="https://t-van.net/?p=7970" target="_blank" rel="noopener">các bản tù khúc</a> được viết trong suốt 13 năm cải tạo của ông. Trong đó, có một số bản được ông kể thêm những chi tiết thú vị trong bài phỏng vấn nhạc sĩ của chị HKL mà chúng tôi cho đăng lại dưới đây.</p>
<p>T.Vấn &amp; Bạn Hữu xin chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ trước sự mất mát to lớn này, riêng nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi một cây cổ thụ mà không phải thời nào cũng có thể sản sinh ra được.</p>
<p>T.Vấn &amp; Bạn Hữu</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Phỏng vấn</strong></p>
<p><strong>Vũ Đức Nghiêm</strong></p>
<p><i>Hương Kiều Loan thực hiện</i></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/07/clip_image002-9.jpg"><img decoding="async" style="margin: 0px; display: inline; background-image: none;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/clip_image002_thumb-150x150.jpg?strip=all" alt="clip_image002" width="244" height="177" border="0" /></a></p>
<p>Trong một khu vườn trăm hoa đua nở, thông thường những bông hoa sặc sỡ, hương thơm ngào ngạt hoặc có một kích thước dễ được nhìn thấy, thường được tự phô bầy ngay trước mắt khiến mọi người có thể nhận thức được ngay khi mới bước vào vườn hoa. Còn có những loài hoa với hương thơm nhẹ diụ quyến rũ và với những mầu sắc hài hoà thanh nhã, tuy đã hiện hữu cùng với những loài hoa khác, nhưng loài hoa hiếm quí này không dễ gì mà thấy chúng dễ dàng được?</p>
<p>Trong vườn hoa âm nhạc, Vũ Đức Nghiêm là một trong những loài hoa hiếm quí ấy. Nhạc cuả ông thanh nhã, tiết điệu rất tuyêt vời, không quá cầu kỳ để trở thành diêm dúa lố bịch, nhưng cũng không giản dị mộc mạc thái quá để dễ bị đồng hoá với hình ảnh của người &#8220;nhà quê đi guốc mộc&#8221;.</p>
<p>Nhạc của VDN có một sức quyến rũ lạ thường rất dễ thông cảm , càng nghe càng thấm thía và thích thú. Nhạc cuả VDN không ồn ào xô bồ, mà lãng đãng như mây trời, có khi như tiếng suối reo, có khi ầm ì như sóng biển vỗ trên ghềnh đá và đôi lúc tuôn trào như thác lũ. Cũng có chút thoáng buồn nhưng không cay đắng. Bằng thanh âm trầm bổng trong tiếng nhạc VDN đã diễn tả tài tình một &#8220;Tình Yêu&#8221; thanh nhã, thật lãng mạn nhưng cũng không kém đam mê. Tình yêu qua nhạc VDN quả thật là những bông hồng, những nụ hồng hiếm, thật đẹp, trân quí và nồng nàn cho &#8220;người yêu dấu&#8221;.</p>
<p>VDN, một tên tuổi đi vào lòng người không bằng xảo thuật cuả thương trường âm nhạc, không bằng những quảng cáo ồn ào nặng mùi thương mại, mà bằng những nét nhạc trong sáng, nhẹ nhàng đầm ấm, rất dễ ru hồn người vào những cơn mộng ảo cuả &#8220;Tình Yêu.&#8221;</p>
<p>Hôm nay Hương Kiều Loan mời độc giả bước vào khu vườn hoa cuả nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm để trò chuyện cùng ông, và cùng thưởng thức những đoá hoa thơm, xinh đẹp mà nhạc sĩ đã tặng cho người và cho đời.</p>
<p><b><i>Hương Kiều Loan (HKL</i></b><i>): Thưa anh, sau khi nghe CD &#8221; Đoá Hồng Cho Người Yêu Dấu&#8221; thì tôi đã nghĩ phải nhấc điện thoại, để nói lời cảm tạ nhạc sĩ đã cho nghe những bản nhạc mà tôi rất yêu thích. Nhân tiện, cũng xin anh cho độc giả biết chút it về thân thế, tiểu gia đình và đại gia đình cuả anh</i><i> ạ.</i></p>
<p><b>Vũ Đức Nghiêm (VDN</b>): Tôi sinh năm 1930 tại làng Hoành Nha, tỉnh Nam Định. Tôi là con thứ nhì trong một gia đình gồm 8 anh em trai và 2 em gái. Chín anh em tôi đang sống rải rác nhiều nơi ở hải ngoại. Một người còn đang ở Việt nam.</p>
<p>Tôi lập gia đình năm 1954. Chúng tôi được 7 cháu, tất cả đều đã có gia đình.</p>
<p><b><i>HKL</i></b><i>: Xin anh cho biết ngoài CD </i><b>&#8220;Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu&#8221;</b><i>, anh có ra những CD khác không</i><i> ạ? và thể loại cuả nhạc? Tình ca? Thánh ca? Quân hành??</i></p>
<p><b>VDN</b>: Ngoài CD <b>&#8220;Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu&#8221;, </b>tôi còn có mấy CDs về Tôn Vinh Ca và về Giáng Sinh. Tôi gọi là Tôn Vinh Ca, mà không dám gọi là Thánh Ca, vì &#8220;Thánh Ca&#8221; là những bài đã được giáo hội công nhận từ bao thế kỷ. Tôi chỉ viết Tôn Vinh Ca để ca ngợi Thương Đế, chứ không dám có cao vọng viết thánh ca, từ ngữ có vẻ lớn lao quá. Tôi đã thực hiện những CDs <b>Tôn Vinh Ca 1,2,3,4</b> và một vài CDs về Giáng Sinh mà tôi sẽ cho ra mắt trong dịp Gíang sinh năm tới. Còn về nhạc quân hành, thì ngày xưa, tôi có viết, nhưng bây giờ, còn có ai hát quân hành nữa đâu? Bản nhạc Tôn Vinh Ca đầu tiên tôi sáng tác trong tù là <b>Thi Thiên 90,</b>bài thánh vịnh cổ nhất, cũng là bài cầu nguyện cuả thánh Môi se.</p>
<p>Vào tù rồi, nhưng Vũ Đức Chỉnh , em tôi, đã giấu đuợc một cuốn Kinh Thánh. Đây là cuốn Kinh Thánh của bố tôi cho, trước khi mất nước. Trong tù, hai anh em tôi đã phải lén lút, mỗi lần đọc Kinh Thánh. Một hôm, đọc đến Thi Thiên 90, tôi đã phổ ngay bài này trong vòng tuần lễ sau đó. Tôi tìm cách chuyển bài hát ra ngoài, và <b>Thi Thiên 90</b> đã đuợc phổ biến rộng rãi ở nhiều Hội Thánh Tin Lành trong nước, cũng như ở ngọai quốc. Ca khúc này dài vào khoảng 200 trường canh. Nhạc sĩ Vĩnh Phúc, cô em tôi ở nhà thờ Tin Lành Saigòn, đã tìm cách chuyển đuợc bản nhạc qua Mỹ, gửi làm nhiều lần, mỗi lần một vài tờ.</p>
<p><b><i>HKL</i></b><i>: Xin anh cho biết cơ duyên naò khiến anh bước vào lãnh vực âm nhạc?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi thường đi hát trong ca đoàn của nhà thờ, đến khi là tráng niên cũng vậy. Tôi yêu âm nhạc, có lẽ do ảnh hưởng của bố tôi. Ông cụ ngâm thơ rất hay. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy bồi hồi, tưởng như đang nghe đươc giọng ngâm thơ của cụ, Hơn nữa, tôi cũng được ảnh hưởng của mẹ tôi, qua những lời ru ngọt ngào của bà, nên từ đó, lòng yêu âm nhạc đã gắn liền với tôi tự bao giờ không hay.</p>
<p><b><i>HKL</i></b><i>: Anh có tốt nghiệp ở trường âm nhạc nào, hay là theo học với một nhạc sĩ nào không?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Thưa không, tôi không hề được đặt chân đến một trường âm nhạc nào, và cũng như chưa đựợc theo học một nhạc sĩ nào cả. Tôi tự học, và học hỏi qua bạn bè. Tôi có những người bạn thân rất giỏi về âm nhạc như Phạm Đình Chương, Nhật Bằng đã chỉ vẽ cho tôi. Sau này, thì đuợc thêm một số nhạc sĩ khác chỉ bảo cho. Ngoài ra, khi ở trong tù, tôi có cơ may đươc hoc hỏi thêm về âm nhạc qua những nhạc sĩ Thiên Quang, Lê Như Khôi, và Lê Ngọc Linh.</p>
<p><b><i>HKL</i></b><i> : Bản nhạc đầu tiên anh sáng tác vào thời điểm nào, xin anh cho độc giả đuợc biết .</i></p>
<p><b>VDN:</b> Bản nhạc đầu tiên tôi sáng tác là một bản nhạc tình, tặng cho cô bạn gái cùng tuổi, học cùng trường ở Hải Phòng. Năm đó, chúng tôi mới 15, 16 tuổi, cùng thích hát, thường nghêu ngao hát với nhau. Bây giờ nhớ lại, bản đó thật quá đơn sơ về nhạc lý, nhưng vẫn thấy lòng bồi hồi rung cảm, bởi vì đó là bản nhạc đầu tiên mình viết được.</p>
<p><i><strong>HKL</strong>: Thưa anh, trong đại gia đình anh, có người nào có khả năng về văn nghệ như anh không? Nếu có, thì trong lãnh vực nào? Văn, thơ, hoạ, v.v.?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Tôi có người anh lớn, chơi Violon, nhưng chỉ là chơi nhạc chứ không sáng tác. Ngoài ra, tôi có người em gái là Bạch Cúc, chơi piano, và người em út, Vũ Trung Hiền, chơi guitar, và hát, nghe cũng được. Vũ Trung Hiền viết cuốn <b>Duyên Anh và Tôi, Những Câu Chuyện Bên Ly Rượu</b>, xuất bản đầu năm 2000, ghi lại rất nhiều kỷ niệm với Duyên Anh.</p>
<p><b>HKL</b>: <i>Nguời ta nói văn thơ..thường vận vào đời sống, số mạng con người. Anh thấy những nhận xét naỳ có đúng không ạ? Và nếu đúng, đã vận vào số mệnh anh như thế nào?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Theo tôi nhận xét, những người nghệ sĩ thường đuơc Thiên Chúa ban cho một sự linh cảm nhiệm mầu, đôi khi họ có thể cảm đươc những gì sẽ xẩy đến, Thí dụ như Nhạc Sĩ Phạm Duy, cách đây mấy chục năm, ông đã viết bản nhạc <b><i>Viễn Du</i></b>: &#8220;<i>Ra sông, biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông, biết đời viễn vông, biết ta hãi hùng</i>?&#8221; Tôi có cảm tưởng như Pham Duy đã đuợc một mặc thị nào đó, và tiên đoán đuợc những gì xẩy ra cho đất nước ở tương lai.</p>
<p>Riêng với tôi, những năm còn ở Đàlạt, tôi đã viết bài hát <b><i>Trong Ngục Tù Bao La</i></b> khi nghĩ đến người yêu bé nhỏ của mình, vì hoàn cảnh trái ngang, phải xa tôi. Nàng đi lấy chồng, và người chồng đó vì quá ghen tuông, sau đám cưới, đã nhốt nàng ở nhà, không cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi đã hình dung ra một nàng cung phi bị giam nơi lãnh cung, khi nghĩ và nhớ về nàng.</p>
<p>Không đầy sáu năm sau, tôi đã bước vào tù ngục, khi miền Nam chúng ta thua trận, hàng trăm ngàn đồng bào và đồng đội của tôi đã bị giam nhốt vào cái nguc tù bao la đó.</p>
<p><b>HKL</b><i>: Đuợc biết anh đã bị cầm tù trong traị cải taọ tới 13 năm, thưa anh trong tù, anh có gặp đuợc những nhac sĩ nào? Và đã có những kỷ niệm vui buồn nào anh muốn chia sẻ với độc giả Hồn Quê ?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Tôi đã gặp đươc các nhà thơ Hà Thượng Nhân, Tô Thùy Yên, Nguyễn Xuân Thiệp..v.v,và anh em đã chia sẻ với nhau những vui buồn, nâng đỡ tinh thần nhau, và sáng tác chung với nhau.<i> </i>Trong thời gian bị biệt giam cùng với Hà Thượng Nhân, tôi có dịp trao đổi với ông về những cảm xúc dạt dào nhớ vợ thương con, và tôi đã phổ nhạc một số bài thơ tù của Hà Thuợng Nhân, cùng mấy bài thơ cuả Tô Thùy Yên ( <b><i>Mùa Hạn</i></b>) và Nguyễn Xuân Thiệp (<b><i>Điệu Hoài Hương Xanh, Giả sử Mai Ta Về</i></b>) .Tôi nghĩ đó là những tuyệt bút sẽ đưa tên tuổi của họ vào thi sử, nhất là trong địa hạt thơ tù. Bài thơ &#8220;<b><i> Xin Làm Cỏ Biếc Vương Chân Em Đi</i></b>&#8221; của Hà Thượng Nhân, do tôi phổ nhạc năm 1981 đã được thu băng ( Bích Ngọc hát). Bài này còn được biết đến dưới tên <b><i>Mai Em, Anh Về.</i></b> Bài thơ đó như sau:</p>
<p><b><i>Xin làm cỏ biếc vuơng chân em đi</i></b></p>
<p><i>Mai em, anh về</i></p>
<p><i>Xin làm cỏ biếc</i></p>
<p><i>Vương chân em đi</i></p>
<p><i>Xin làm giọt mưa</i></p>
<p><i>Mưa dầm rưng rức</i></p>
<p><i>Trên vai người yêu</i></p>
<p><i>Anh cầm tay em</i></p>
<p><i>bàn tay khô héo</i></p>
<p><i>anh nhìn mắt em</i></p>
<p><i>gió lùa lạnh leõ</i></p>
<p><i>anh nhìn lòng mình</i></p>
<p><i>muà đông mông mênh</i></p>
<p><i>cỏ non mùa xuân</i></p>
<p><i>còn xanh dấu chân</i></p>
<p><i>trăng non mùa hạ</i></p>
<p><i>uớt đôi vai trần</i></p>
<p><i>có xa không nhỉ</i></p>
<p><i>ngày xưa thật gần</i></p>
<p><i>có xa không em?</i></p>
<p><i>Ngày xưa thật gần.</i></p>
<p>Mong rằng có dịp thu âm lại và gửi HKL để tạ lòng tri kỷ, xin HKL vui lòng chờ nhe’.</p>
<p><b>HKL</b><i>:Được biết anh đã từng ở trại tù Long Giao. Kỷ niệm nào đặc biệt tại nơi đây đã khiến anh viết bản nhạc <b>Mưa Long Giao</b> </i>?</p>
<p><strong>VDN</strong>: Trong hơn 13 năm tù ngục, có một thời gian tôi ở cùng trại với nhạc sĩ Nhật Bằng (đài phát thanh quân đội), nhạc sĩ Thiên Quang, chỉ huy trưởng quân nhạc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Chúng tôi có nhiều lần trao đổi tâm tình và kinh nghiệm sáng tác. Thiên Quang cũng giúp tôi học hỏi thêm về hoà âm. Những ngày tù đầu tiên ở trại Long Giao, tôi cũng ỏ gần các nhạc sĩ Lê Như Khôi, Lê Ngọc Linh và cũng học hỏi đuợc thêm từ hai anh nhiều kinh nghiệm sáng tác và lý thuyết hoà âm.</p>
<p>Bây giờ kể đến kỷ niệm những ngày ở trại tù Long Giao, năm 1975. Có nhiều hôm trời mưa , mưa nhiều như nuớc mắt những người tù.</p>
<p>Hà Thuợng Nhân ở tù chung với tôi trong thời gian đó. Ông là một nhà thơ nổi tiếng từ lâu. Lúc ấy, ông đã khỏang 60 tuổi rồi, nên coi tôi như một người em. Một hôm, anh Hà Thượng Nhân đưa tôi một bài thơ, và bảo:</p>
<p>&#8211; Tôi mới làm bài này, cậu xem có được không?</p>
<p>Tôi xem xong, nói ngay:</p>
<p>&#8211; Em sẽ phổ nhạc bài thơ này .</p>
<p>Bài thơ như sau:</p>
<p><b><i>Mưa Buồn Long Giao</i></b></p>
<p><i>Trời có điều chi buồn</i></p>
<p><i>Mà trời mưa mãi thế</i></p>
<p><i>Cây cỏ có chi buồn</i></p>
<p><i>Mà cỏ cây đẫm lệ</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Mà cỏ cây lệ tuôn?</i></p>
<p><i>Anh nhớ em từng phút</i></p>
<p><i>Anh thương con từng giây</i></p>
<p><i>Chim nào không có cánh</i></p>
<p><i>Cánh nào không thèm bay</i></p>
<p><i>Người nào không có lòng</i></p>
<p><i>Lòng nào không ngất ngây</i></p>
<p><i>Gủi làm sao nỗi nhớ</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Trao làm sao niềm thương</i></p>
<p><i>Nhớ thương như trời đất</i></p>
<p><i>Trời đất cũng vô thường</i></p>
<p><i>Ngày xưa chim hồng hộc</i></p>
<p><i>Vượt chín tầng mây cao</i></p>
<p><i>Ngày xưa khắp năm châu</i></p>
<p><i>Bước chân coi nhỏ hẹp</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Bây giờ giữa Long Giao</i></p>
<p><i>Ngồi nghe mưa sùi sụt</i></p>
<p><i>Cuộc đời như chiêm bao</i></p>
<p><i>Có hay không nẻo cụt?</i></p>
<p><i>Anh châm điếu thuốc lào</i></p>
<p><i>Mình say, mình say sao?</i></p>
<p><b>HKL</b><i>: Thưa anh, làm cách nào anh cho bản nhạc đi thoát ra ngoài để đến tay người nhà và được phổ biến sau đó ạ?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Năm đó có người tù đuợc thả về. Tôi gửi anh bạn tù bản nhạc, nhờ anh mang ra ngoài. Anh ta nói nếu đề tên VDN, thì không cách gì lọt qua đuợc mạng lưới kiểm soát của họ, nhưng nếu ghi là <i>Nhạc Liên Xô</i>, chắc mang ra đuợc. Nhờ thế, bản nhạc đã đến tay người nhà tôi.</p>
<p><b>HKL</b><i>: Trong 13 năm bị giam cầm đó, xin anh cho biết, anh đã trải qua những trại giam nào ? Và nơi nào đã có những kỷ niệm vui buồn, đau thuơng?đặc biệt nhất?</i></p>
<p><b>VDN</b>:Từ trại giam Tân Hiệp, Biên Hòa, tôi bị đưa ra Bắc (Hoàng Liên Sơn), tháng Sáu 1976, và chuyển qua nhiều trại ở vùng Yên Báy, Lào cay,v.v.</p>
<p>Tháng 10,1978, chuyển trại về trại giam Nghệ Tĩnh G (NT 6).</p>
<p>Tháng 1/1981 chuyển trại về Hàm Tân.</p>
<p>Tháng 4/1982 chuyển về trại Xuân Phước ( Phú Khánh), cho đến tháng 9/88, đuợc trả tự do.</p>
<p><b>HKL:</b><b> </b><i>Nhiều bạn bè khen bản nhạc</i><i> <b>Giả Sử Mai Ta Về</b> </i>,<i>thơ Nguyễn Xuân Thiệp, do Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc. Anh có kỷ niệm đặc biệt nào với nhà thơ đó không? Và do đâu anh cóï cảm xúc để viết thành bản nhạc?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Tôi rất thích thơ Nguyễn Xuân Thiệp. Bài <b><i>Giả Sử Mai Ta Về</i></b> đã gợi trong tâm hồn tôi một nỗi buồn khi nghĩ đến thân phận mình ngày đuợc thả về, nếu như có một ngày như thế.</p>
<p>Bài thơ ấy như sau:</p>
<p><b>Giả Sử Mai Ta Về</b></p>
<p><i>Giả sử mai đây ta về lại trên đường, gặp tuổi thơ ta cười giòn tan trong nắng</i></p>
<p><i>Đuổi bắt trái sao khô xoay tròn khi gió vang, ai gọi ta mà mùa Thu rơi đỏ mộng</i></p>
<p><i>Giả sử mai đây ta về trên con phố cũ, ai đốt lên cho ta những ngọn đèn trong sương?</i></p>
<p><i>Có đôi mắt nào nhìn ta qua khung cửa kính?</i></p>
<p><i>Ôm con gấu bông vàng từng mơ mùa chín mật hương</i></p>
<p><i>Ôm cuộc đời dẫu đã xa còn y như ngày trước</i></p>
<p><i>Những bức tường nghiêng và những khóm tầm xuân</i></p>
<p><i>Ai trèo lên cao mà vừa nghe huýt sáo</i></p>
<p><i>Mặt trời, bạn hiền ơi, chờ ta qua mấy ngọn thùy dương</i></p>
<p><i>Bởi chiếc roi bạo lực chẳng thể vung hoài trong gió</i></p>
<p><i>Chú ngựa non reo tiếng lạc trên đồi</i></p>
<p><i>Các con ta duới vầng trăng tuổi nhỏ với ước vọng xanh như người thổi bóng lên trời</i></p>
<p><i>Và em nữa tất nhiên vẫn là em thời trẻ, của Saigon nằm mở cửa những đêm vui</i></p>
<p><i>Em và Saigon ăn ô mai ngoài phố, em và Saigon như một vệt son môi</i></p>
<p><i>Đã lâu lắm dường như ta không còn trẻ nữa</i></p>
<p><i>Con chim biếc bay rồi vườn vắng cây khô</i></p>
<p><i>Chợt một buổi nghe dòng sông nức nở, gọi ta về thầm kể những đêm xưa</i></p>
<p><i>Ôi giả sử mai đây ta về lại bên đời</i></p>
<p><i>Dẫu chẳng còn ai biết đến ta chẳng còn ai đợi cửa</i></p>
<p><i>Thì trọn kiếp ta xin làm người nghệ sĩ rong chơi</i></p>
<p><i>Đi đọc thơ ta giữa vùng bụi đỏ?</i></p>
<p><b>HKL:</b><b> </b><i>Trong tù, bị kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, làm thế nào những người nghệ sĩ như các anh vẫn sáng tác được, và làm sao để giấu được những sáng tác của mình?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Tôi có đọc một cuốn sách tựa đề <b><i>&#8220;Hót Trong Tháng Tù&#8221;. </i></b>Bià sách in hình mấy con chim nhảy nhót trong lồng. Tôi thầm nghĩ &#8220;<i>Trong ngục tù chim vẫn hót mà sao ta không hót được?&#8221;. </i>Do đó, tôi tiếp tục sáng tác trong tù để nói lên tâm tư, tình cảm, và những uớc vọng thiết tha nhất của mình .  Tất cả đều đuợc ghi trong ký ức, sau khi tôi đã nghiền ngẫm, suy nghĩ về cấu trúc và lời ca. Có một số bài đặc biệt, như <b><i>Thi Thiên 90</i></b>, <b><i>Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chuá</i></b>, và <b><i>Tôi Uớc Mơ Là Viên Than Hồng</i></b> đều được chuyển tới tay Vĩnh Phúc (tác giả ca khúc<b><i> Ngàn Thu Áo Tím</i></b>, viết cùng với Hoàng Trọng) bằng đường bưu điện. Thật là một phép lạ, vì nếu cai ngục kiểm duyệt thư, biết được tôi chuyển nhạc đạo ra ngoài, thì họ cùm tôi là cái chắc! Những bài hát ấy đã đuợc chuyển qua Mỹ và được hát nhiều lần trên đài phát thanh Far East Broadcasting Company( FEBC) và các Hội Thánh Tin Lành hải ngoại.</p>
<p>Bản nhạc đó đã viết năm 86, 87 tại trại giam Xuân Phưóc. Hơn 10 năm mòn mỏi trong tù, cuả chờ đợi và tuyệt vọng, bản nhạc đã nói lên tâm tư người tù là tôi, và những người khác nói chung.</p>
<p><b>HKL</b>: <i>Có kỷ niệm nào trong tù mà anh không quên được?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Một kỷ niệm đau thương mà tôi nhớ mãi, là một lần đi lao động về, ngang qua một cánh đồng lúa mới đâm bông, lúa non vừa lên đòng đòng. Theo thói quen của một người nhà quê, tôi đã tuốt một cọng lúa non, cho vào miệng nhâm nhi, vì lúa khi đó ngọt lắm. Không ngờ tôi bị hai tên cán binh bắt gặp. Khi về đến trại, bọn cán binh tuổi chừng 18, 19, lôi tôi ra sân. Mỗi đứa đứng một góc, chúng đấm đá tôi văng từ đầu này qua đầu kia, và chỉ đấm đá vào ngực, vào bụng tôi thôi. Lúc ấy tôi đã gần 60, rất ốm yếu vì thiếu ăn , và lao lực. Chúng đánh dã man lắm, đánh đến khi tôi chịu không nổi, tiêu tiểu trong quần và ngất đi, lúc đó chúng mới dừng tay!. Anh em bạn tù đã vực tôi dậy, đưa tôi về phòng và dùng nước muối xoa bóp những vết thương cho tôi.</p>
<p><b>HKL</b>: <i>Thưa anh, chắc là những tù nhân khác cũng bị hành hạ, không dưới hình thức này thì cũng ở hình thức khác? Đau đớn thật, tại sao con người có thể trở thành dã man đến như thế!</i></p>
<p><b>VDN</b>: Vâng, nếu nhắc lại thì còn phải kể nhiều nỗi đau thương khác nữa, nhưng tôi đã tin theo Thiên Chúa, và làm theo lời Ngài dạy là tha thứ cho kẻ thù mình. Làm đuợc như thế, lòng mình thanh thản hơn. Còn kẻ ác, hãy để Thượng Đế xét xử họ.</p>
<p><b>HKL</b>: <i>Anh có thể cho biết tên một số bản nhạc mà anh đã sáng tác trong thời gian bị caỉ tạo, và những bản nhạc đã được thu vaò CD.</i></p>
<p><b>VDN</b> : Trong CD<b><i> Đoá Hồng Cho Người Yêu Dấu</i></b>, có chừng 10 bản tôi sáng tác trong tù, như <b><i>Tâm Tư Chiều, Muôn Trùng Xa Em Về, Như Mây Bay Về, Tâm Khúc Đêm Sao, Đoá Hồng Cho Ngươì Yêu Dấu..v..v?</i></b></p>
<p><b>HKL</b>: <i>Chắc bản nhạc này anh đã sáng tác khi vợ hiền lên thăm nuôi?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Vâng, một kỷ niệm quá vui là được nhìn thấy mặt vợ con mà mình hằng ngày đêm mong nhớ. Sau bao nhiêu năm xa vắng, thế mà nào có đuợc cầm tay nhau! Nhưng&#8230; cuối cùng cũng ráng lén hôn vợ đuợc một cái.</p>
<p><i>&#8220;Khi nụ hôn trao nhau vội vàng</i></p>
<p><i>Còn ấm chút hương môi,</i></p>
<p><i>Em đã xa tôi rồi, tay rời tay, con tim bồi hồi?.&#8221;</i></p>
<p><b>HKL</b><i>: Thưa anh, không phải mình HKL đâu, mà HKL tin rằng những bản nhạc hay, những bài văn hay, đuợc độc giả yêu thích là vì họ tìm thấy họ trong tác phẩm cuả tác giả, không ở khía cạnh này, thì ở khía cạnh khác. thông thường những tác phẩm về tình cảm, nhất là về tình yêu, thì đều đuợc dễ dàng đón nhận.</i></p>
<p><b>VDN</b>: Vâng đúng vậy, <b><i>&#8221; Yêu Em anh bỗng thành thi sĩ, Ở tù anh bỗng thành nhạc sĩ.&#8221;</i></b> Những bài thơ và nhạc viết trong tù, thường rất cảm động và hay, Trong tù có những anh em, không phải là nhạc sĩ, mà họ cũng sáng tác nhạc bằng âm điệu, nghe hát lên cũng hay lắm. Bản đầu tiên tôi sáng tác trong tù là một bản tôn vinh Chúa, vì trong tình trạng tuyệt vọng cuả cuộc sống, lúc đó chỉ còn biết cầu nguyện và cầu nguyện?Tôi có đươc cuốn thánh kinh, do người em là Vũ Đức Chỉnh giấu đuợc, nên anh em có những ngày mang ra chỗ sáng để đọc, và tôi đã phaỉ nhập tâm đoạn nguyện cầu đó, rồi  tôi đã phổ. Bài này đuợc phổ biến nhiều ở Hội Thánh Tin Lành. Đưa về Sài gòn, sau đó chuyển qua Mỹ, dài vào khoảng 200 trường canh, cỡ 5,6 tờ. Nhạc sĩ Vĩnh Phúc, cô em tôi ở nhà thờ Tin Lành Saigòn, đã tìm cách chuyển đuợc bản nhạc qua Mỹ, gửi làm nhiều lần, gửi rời từng tờ một.</p>
<p><b>HKL</b>: <i>Anh đã sáng tác đuợc bao nhiêu bài tôn vinh ca tất cả.</i></p>
<p><b>VDN:</b> Khoảng 50 đến 70 bài, tôi cũng có sáng tác Tù ca, một CD 12 baì, phần lớn viết trong tù. Thơ nhạc viết trong giai đoạn ở tù này đã nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều. Nên tôi đã viết :<i> &#8220;Xin tạ ơn Chúa, đã ban cho con một đời tự do, xin tạ ơn Chúa đã ban cho con ngày tháng lao tù?&#8221;</i></p>
<p><b>HKL</b><i>: Khi nhỏ, anh có từng dự thi về sáng tác nhạc trong một buổi tổ chức nhạc không ạ?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Những năm cuối thập niên 50, tôi có tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc do đài quân đội tổ chức, tôi được may mắn trúng tuyển một số bài :</p>
<p>1955 <i>Đoàn Quân Bắc Tiến</i></p>
<p>1956 <i>Chào Mừng Quốc Khánh 26 tháng 10</i></p>
<p>1960 <i>Chúng Ta Đi Xây Nền Cộng Hoà</i></p>
<p>Ngoài ra tôi cũng viết một số nhạc, vài bản Quân Hành Khúc.</p>
<p>1956 <i>Sư Đoàn 3 Hành Khúc ( sau đổi là SưĐoàn 5 )</i></p>
<p><i>1958-59 Sư Đoàn 22 hành khúc</i></p>
<p>1967 <i>Sư Đoàn 23 Hành Khúc.</i></p>
<p>Và  tôi cũng đuợc giải thưởng cuộc thi viết nhạc cho các sư đoàn; như Sư Đoàn 22 ở KonTum. Bản <b><i>Sư Đoàn 22 Hành Khúc</i></b> gồm 62 trường canh:</p>
<p><i>&#8220;Sư đoàn 22 đi lên</i></p>
<p><i>Sơn hà mang trên vai?&#8221;</i></p>
<p>Và năm 67 viết hành khúc cho sư đoàn 23, đuợc giaỉ nhất. Khi đó sư đoàn ở dưới quyền đại tá tư lệnh Trương Quang Ân.</p>
<p>Tôi cũng viết hành khúc cho sư đoàn 3, sau đổi thành sư đoàn 5, bản nhạc cũng đổi tên theo luôn, <i>&#8221; Đi lên sư đoàn 5, Muôn dân đang chờ ta. Làm cho núi sông lừng danh Sư Đoàn 5?&#8221;</i></p>
<p>Bài hát đó, từ năm 70 tới 73, đuơc nhạc sĩ Thục Vũ, khi đó là trưởng phòng 5 cuả sư đoàn cho hát hàng tuần trên đài phát thanh SàiGòn.</p>
<p><b>HKL:</b><i> Được biết anh học khóa đầu tiên của Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, năm 1951, cùng khoá với những tên tuổi lớn sau này, như Trung tướng Nguyễn Bảo Trị,Trung tướng Nguyễn Đức Thắng, Trung tướng Lê Nguyên Khang,Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ </i>.vv. <i>Xem như vậy, con như đường binh nghiệp cuả anh không đuợc may mắn như những người bạn cùng khoá, vì họ lên lon vù vù. Anh có thể cho biết vì nguyên nhân nào đã làm cản trở sự thăng cấp bậc cuả anh không ạ?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Thuở còn là trung uý đóng ở miền Bắc, tôi lập gia đình giữa năm 1954. Sau đám cuới, tôi về phép trễ đến 7,8 ngày, và bị cấp trên báo cáo đào ngũ. Tôi bị nhiều ngày trọng cấm. Do đó. việc thăng cấp của tôi sau này bị lận đận.</p>
<p><b>HKL</b><i>:Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong đời văn nghệ của anh?</i></p>
<p><b>VDN</b>:  Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời văn nghệ của tôi là vào năm 1969, tháng 11, sau khi viết <b><i>Gọi Người Yêu Dấu</i></b>, tôi tình cờ gặp ca sĩ Thanh Lan ở Đàlạt. Thanh Lan hỏi tôi có bài  nào mới viết không? Tôi đã đưa bài  <b><i>Gọi Người Yêu Dấu</i></b> cho Thanh Lan. Sau đó it lâu, khi tôi đang uống cà phê ở một tiệm nước khu Hoà Bình, gần chợ Đàlạt, chợt nghe tiếng hát rất quen. Đó là tiếng Thanh Lan hát<b><i> Gọi Người Yêu Dấu</i></b> Ngọc Chánh thu thanh trong băng <i>Shotguns Nhạc vàng 70</i>. Tôi xúc động lắm, nghe Thanh lan hát bài ấy lần đầu tiên.</p>
<p><i><strong>HKL</strong>: Tên anh đuợc gắn liền với bản nhạc này  khi bản nhạc được ra đời, đã là top hit của giai đoạn</i><i> đó, và bản nhạc đến bây giờ vẫn còn hay, vẫn làm người nghe bồi hồi xao xuyến, nếu không muốn nói là ray rứt trong caí đau thương mất mát cuả tình yêu., HKl nhớ đến những tình khúc trong CD, có những lời nhạc, khi đọc lên, không khỏi ngậm nguì, nhất là khi nghe nhạc đuợc hát. HKL nhận thấy không phải chỉ có bản Goị Người Yêu Dấu là xuất sắc, trong cái  CD 12 bản nhạc kia, đã có những bản nhạcxuất sắc, mà chưa có cơ hội để đươc phổ biến rộng rãi , như bản Bâng Khuâng Nhớ Tình Xưa , Tâm Tư Chiều, Vùng Trời Kỷ Niệm, Thấp Thoáng Như Giấc Mơ..v..v?</i></p>
<p><b>VDN</b> : Cám ơn HKL đã rất rộng lượng đối với những nhạc phẩm của tôi. Tìm đuợc tri kỷ cảm thông đuợc những gì mình viết ra, thật hiếm và quý.</p>
<p><b>HKL</b>:<i>  Âm nhạc là tiếng nói chân thành nhất cuả nguời nhạc sĩ, tình khúc của anh mang nhiều giai điệu tha thiết, luyến nhớ., tuyệt vọng..Phải chăng đã phản ảnh phần nào cuộc đời tình cảm riêng tư của anh?</i></p>
<p><i>Thưa anh, trưóc khi hỏi anh về một chút riêng tư, HKL phải  xin rào  trước đón sau như thế naỳ: Từ bao thế hệ, ngay cả bây giờ , nhiều người vẫn còn thắc mắc về những nhân dáng trong bài  thơ hay nhạc đã nổi tiếng, những bản nhạc đã đi vào  lòng người  mãnh liệt cuả những mối tình không trọn, dang dở, đau khổ giấu  kín trong một góc đời của thi, nhạc sĩ, nên đã khiến họ viết đuợc những tuyệt tác để lại cho đời..</i></p>
<p><i>Bản nhạc Gọi Người Yêu Dấu của anh cũng đã đuợc coi như nằm trong những con số nói trên. Người ta cũng ao ước muốn đuợc biết chút xíu về những nhân dáng nào, đã đánh động đuợc tâm linh nhạc sĩ như thế, nhất là anh khi viết về Gọi Người yêu Dấu. Anh có thể tâm sự chút it với độc giả đuợc không ạ?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Tôi xin cám ơn HKL đã thông cảm tâm trạng tôi trong hoàn cảnh trái ngang: một người nghệ sĩ khi đã có gia đình, không thể phụ bạc vợ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu, nên thật đau đớn lúc cắt đứt chuyện tình đó. Kết quả của nỗi đau đớn khôn nguôi ấy là bài <b><i>Gọi Người Yêu Dấu</i></b>. Cho đến cả chục năm sau, có đêm trong tù, khi nhớ về kỷ niệm xưa, tôi đã mơ thấy Ly Cơ, và gọi tên nàng trong giấc mộng. Ngày xưa , những năm còn nhỏ, đọc truyện Tàu, tôi đã say mê những nhân vật Bao Tự, Ly Cơ&#8230; Ly Cơ là người yêu của Sở Bá Vương. Ly Cơ với dáng đi dịu dàng, tha thướt kiêu sa.</p>
<p><b>HKL:</b><i> Thưa anh, như vậy nhân dáng Ly Cơ chắc là nhiều  lắm trong các nhạc phẩm cuả anh?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Vâng, đúng vậy, bản nhạc đó đã viết riêng cho nàng, cho Ly Cơ. Nàng là nhân dáng trong bài   <b><i>Gọi Người Yêu Dấu</i></b>.</p>
<p><b>HKL:</b><i> Thưa anh, những gì người nghệ sĩ viết ra từ cảm xúc chân thành nhất, bao giờ cũng là những tác phẩm hay, làm rung động lòng người, và theo thiển ý của HKL thì <b>Gọi Người Yêu Dấu</b> đã là bản nhạc mà tất cả những ai đã yêu, đuợc yêu, hoặc mất tình yêu, đều thấy bóng dáng mình trong đó.</i> <i>Thế còn <b>Vùng Trời Kỷ Niệm, Thấp Thoáng Như Giấc Mơ</b>?, anh đã viết chung về một nhân dáng hay từ những cảm xúc khác?</i></p>
<p><b>VDN</b>: Tôi đã viết cho Ly Cơ, cho nhân dáng trong <b><i>Gọi Người Yêu Dấu</i></b>. Cám ơn HKL thật nhiều về những cảm nhận từ giòng nhạc tôi viết. Phần lớn các bài hát đều hướng về một nhân dáng. Ly Cơ là một nhân vật có thật, hiện sống tại Mỹ nhưng đã không còn liên hệ gì mật thiết từ hơn 30 năm. Biệt hiệu Ly Cơ tôi tặng nàng là do một baì thơ cuả Xuân Diệu mà tôi yêu thích:</p>
<p><i>Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi</i></p>
<p><i>Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng</i></p>
<p><i>Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng</i></p>
<p><i>Trong trăng nhớ nàng Dương Quý Phi</i></p>
<p><i>( Nhị Hồ cuả Xuân Diệu)</i></p>
<p><b>HKL</b><b> </b><i>:Trong số những bản nhạc anh đã sáng tác, anh ưu aí bản nhạc nào nhất ạ? và vì sao?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Tôi có bẩy người con, tôi đều yêu quý như nhau, thì những đứa con tinh thần cũng vậy. Có những bản nhạc, may mắn đuợc nhiều người biết đến, và có những bản nhạc kém may, vẫn nằm đâu đó trong hộc tủ, nhưng không phải vì thế mà tôi không yêu quý, Tôi qúy tất cả những gì mình đã sáng tác. Tôi ưu aí tất cả những bản nhạc đã viết, đặc biệt là <b><i>Đoá Hồng Cho Người Yêu Dấu</i></b> và những bài Tôn Vinh Ca đã viết trong tù.</p>
<p><b>HKL:</b><i> Hiện nay có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, amateur, nhưng nhạc họ sáng tác thật hay, và họ cũng bị kẹt như nhiều  nhạc sĩ tên tuổi khác khi không đuợc những trung tâm lăng xê, cho nên những bản nhạc hay đành ngậm ngùi phổ biến trong nhóm nhỏ bạn bè, hoặc may mắn trên mạng luới. Tuy nhiên, nghe nhạc trên mạng lưới không thể hay bằng những bản nhạc đã đuợc thâu vào CD, với hoà âm, phối khí chuyên nghiệp. Anh có điều<b> </b>gì nhắn nhủ hay góp ý với những nhạc sĩ trẻ này không?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Xin cứ tiếp tục theo đuờng lối của mình, không sáng tác theo thị hiếu quần chúng, nên trau dồi nghệ thuật, học hỏi, trao đổi với các bạn cùng chí huớng, thận trọng trong sáng tác và thực hiện băng nhạc.</p>
<p><b><i>HKL:</i></b><i> Về môi truờng phổ biến hạn hẹp của loại nhạc A (xin xem bài phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn) thì anh có nghĩ lọai nhạc này sẽ dần dần mai một; và rồi trong tuơng lai, loai nhac A này sẽ không còn thấy nữa?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Tôi không nghĩ rằng loại nhạc A sẽ có ngày mai một. Không phaỉ là trình độ thẩm âm cuả người nghe quá kém, nhưng là sự lan tràn cuả loại nhạc rẻ tiền quá mạnh, gây một thói quen thưởng ngọan quá dễ dãi trong quân chúng . <i>&#8221; Hữu xạ tự nhiên hương&#8221;,</i> cái gì hay và có giá trị sẽ tồn tại. Điển hình là những ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ Văn cao, Đặng Thế Phong, Hoàng Qúy, Đoàn Chuẩn. . .đến nay vẫn còn đuợc mến mộ.</p>
<p><b>HKL</b><i>: Anh có ý kiến gì để chúng ta có thể duy trì loại nhạc A mà chúng ta yêu thích?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Sự lan tràn cuả nhạc rẻ tiền chỉ có tính cách giai đọan. Sẽ có ngày, người ta sẽ chán những loại ca khúc này, và sẽ đi tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật. Tôi cũng hy vọng các nhà sản xuất băng nhạc sẽ lưu tâm phổ biến những ca khúc có giá trị nghệ thuật để nâng cao trình độ thưởng ngoạn của đa số quần chúng.</p>
<p><b>HKL</b><i>: HKL rất thích CD</i><i> <b>Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu</b>. Qủa thật CD này đã như một món quà qúy giá tặng tất cả những người vợ hiền đã vất vả lo nuôi con, nuôi chồng trong những năm dài tù tội. Biết bao nhiêu người vợ VN, và chỉ có những người vợ VN thôi, mới có thể kiên nhẫn chịu đựng những nỗi khốn khó nhọc nhằn trong giai đọan tang thương, tuyệt vọng đó. Có phải thế không, anh Vũ Đức Nghiêm?</i> <i>Anh có kỷ niệm nào đặc biệt hôm ra mắt CD <b>Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu </b>không?</i></p>
<p><b>VDN:</b> HKL thật tinh ý. Vâng, có một câu chuyện nhỏ. Hôm ra mắt CD đó, anh MC có hỏi khó tôi một câu: <i>&#8221; Đóa hồng này có phai cho người trong bản nhạc</i> <b>Gọi Người Yêu Dấu</b> <i>và người đó có phải  là hiền nội của nhạc sĩ bây giờ?&#8221;</i> Tôi không thể nói dối, nên tránh né như sau: <i>&#8221; Gọi Người Yêu Dấu là gọi người mình yêu mà mình đem <u>giấu đi</u>. Kẻo vợ biết thì nguy lắm. Còn <b>Cho Người Yêu Dấu</b> là tặng người vợ hiền đã vất vả vì tôi trong suốt 13 năm tù tội.&#8221;</i></p>
<p><b>HKL:</b><i> Cái tựa CD của anh rất hay, chắc anh đã lấy từ tên một bài thơ nào chăng?</i></p>
<p><b>VDN:</b> Thưa không phải. Lúc đầu, tôi định đặt là : <b><i>&#8220;Đóa Hồng Cho Vợ Hiền&#8221;</i></b> thì các con tôi góp ý là nghe không thơ, không lãng mạn gì cả, và đề nghị tôi đổi là <b><i>&#8220;Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu&#8221;</i></b> . Khi viết <b><i>Đoá Hồng Cho Người Yêu Dấu</i></b>, tôi đã hình dung ra đến ngày mình đuợc trở về, 13 năm hay hơn nữa, chắc sẽ thấy vợ hiền biến thành một bà già lụ khụ rồi</p>
<p><i>&#8220;&#8230;Xin cho tôi hôn mái tóc điểm sương</i></p>
<p><i>Xin cho tôi hôn vầng trán ưu phiền</i></p>
<p><i>Xin cho tôi hôn đôi mắt héo hon, năm tháng mỏi mòn, chờ người xa vắng</i></p>
<p><i>Xin cho tôi hôn bàn tay chai sần, thay chồng nuôi con, một đời vất vả&#8230;..&#8221;</i></p>
<p><b>HKL :</b> Bức hình anh chụp trên bià CD của anh, coi rất nghệ sĩ và rất là &#8220;lãng tử&#8221; khiến HKL<b> </b>nhớ đến đoạn văn cuả Ký giả Lô Răng đã viết về anh<b>:</b><b> </b>hồi ông ấy ở tiểu đoàn 6 bộ binh đang theo dấu trung đoàn cuả VC đến vùng duyên hải Buì Chu, Phát Diệm, nơi xứ đạo đang yên vui thì bùng khói lửa, tại đó ông đã gặp Trung uý Nguyễn Bảo Trị, Trung Uý Nguyễn Đức Thắng.v..v..và Trung Uý Vũ Đức Nghiêm. <i>&#8221; Qua vùng Hoành Nha, một miền xứ đạo thuần thánh, có những chiếc cầu đá rệu phong bò qua những con nước trong leo lẻo tôi gặp một sinh viên khoá Một nữa, Trung Uý Vũ Đức Nghiêm đồn trưởng Hoành Nha, nhưng khác với những quân nhân ném cả tâm hồn lẫn thể xác vào cuộc chiến. Tôi thấy Vũ Đức Nghiêm ngồi một mình trên lô cốt, đang nghiêng đầu trên cây guitar, dạo một khúc đàn. Một hình ảnh tương phản hẳn vói tình hình chiến trận ở chung quanh. Hình như người dạo đàn kia đang quên trời quên đất, quên chiến sự đang sôi sục, để sống riêng cho hoài cảm cuả mình?&#8221;</i></p>
<p><b>VDN:</b> Tấm ảnh đó là do nhiếp gia danh tiếng Nguyễn Ngọc Hạnh chụp tặng cho tôi.</p>
<p><b>HKL:</b><i> Xin cám ơn anh đã đành cho HKL buổi phỏng vấn này, và xin chúc anh tiếp tục sáng tác thật nhiều .</i></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2017/07/clip_image004-5.jpg"><img decoding="async" style="display: inline; background-image: none;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/07/clip_image004_thumb-150x150.jpg?strip=all" alt="clip_image004" width="157" height="233" border="0" /></a></p>
<p>Dec 2001</p>
<p>HUONGKIEULOAN</p>
<p><i>Ngu</i>ồn: Hồn Quê -2001<i> </i></p>
<p><i><a href="http://honque.com/PhongVan/pvVuDucNghiem/CD_VuDucNghiem_DoaHong.htm">Xin mời nghe thêm nhạc của Vũ Ðức Nghiêm</a></i></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/nhac-si-vu-duc-nghim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan : V&#224;i h&#236;nh ảnh ng&#224;y 30 th&#225;ng 4 năm 2015 tại Wichita, Kansas.</title>
		<link>https://t-van.net/huongkieuloan-vi-hnh-anh-ngy-30-thng-4-nam-2015-tai-wichita-kansas/</link>
					<comments>https://t-van.net/huongkieuloan-vi-hnh-anh-ngy-30-thng-4-nam-2015-tai-wichita-kansas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 16:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[30 tháng 4]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=21930</guid>

					<description><![CDATA[Nhận được tờ thông báo có một buổi lễ thượng kỳ tại đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nơi công viên của thành phố vào ngày Tháng Tư 25-2015 do cộng đồng Người Việt gửi đến nhà. Tôi đã dự định đến đúng giờ vì muốn chụp ít ảnh. Tuy định cư tại đây từ năm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image020.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image020" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image020_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C269" alt="clip_image020" width="354" height="269" border="0" /></a></p>
<p>Nhận được tờ thông báo có một buổi lễ thượng kỳ tại đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nơi công viên của thành phố vào ngày Tháng Tư 25-2015 do cộng đồng Người Việt gửi đến nhà. Tôi đã dự định đến đúng giờ vì muốn chụp ít ảnh. Tuy định cư tại đây từ năm 1975, nhưng tôi chưa hề tham dự bất dự bất cứ tổ chức nào của cộng đồng như ca nhạc, và những ngày lễ, Tết <b>&#8211;</b>vì tôi đã quen sống khép kín với những bận rộn riêng,<b>&#8211;</b> khiến tôi là khách lạ trong dịp này.</p>
<p>Đi mua cây về đến nhà đã 3:15 pm. Buổi lễ bắt đầu từ 3 giờ. Trễ mất rồi! Hay thôi? Nhưng rồi như có một sự thôi thúc, tôi vớ vội hai chiếc máy hình và ra xe.</p>
<p>May mà khi đến nơi, buổi lễ còn đang dở dang, và chớp nhoáng tôi thu vội vài ảnh sau đây, xin chia sẻ cùng thân hữu tứ phương, một chút từ Wichita, một thành phố ít người Việt nhất nếu so với các thành phố lớn như ở bên CA, TX, DC&#8230;</p>
<p>Tuy với số người Việt khiêm nhường, nhưng cộng đồng nơi đây đã quyên góp và xây được một tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Bức tượng được toạ lạc trong khuôn viên đẹp nhất của City, một nơi nhiều du khách hay đến thăm viếng, vì công viên này là nơi dựng các tượng đài chiến sĩ Mỹ có từ nhiều năm.</p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image004.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image004_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C263" alt="clip_image004" width="354" height="263" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image006.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image006_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C261" alt="clip_image006" width="354" height="261" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image008.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image008" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image008_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C169" alt="clip_image008" width="354" height="169" border="0" /></a></p>
<p align="center">Một số cựu quân nhân thuộc các binh chủng.</p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image010.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image010" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image010_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C269" alt="clip_image010" width="354" height="269" border="0" /></a></p>
<p align="center">Thuỷ Quân Lục Chiến và Nhảy Dù</p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image012.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image012" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image012_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C180" alt="clip_image012" width="354" height="180" border="0" /></a></p>
<p align="center">Không Quân và các binh chủng khác.</p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image014.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image014" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image014_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C240" alt="clip_image014" width="354" height="240" border="0" /></a></p>
<p align="center">
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image018.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image018" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image018_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C180" alt="clip_image018" width="354" height="180" border="0" /></a></p>
<p align="center">
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image022.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image022" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image022_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C205" alt="clip_image022" width="354" height="205" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image024.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image024_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C240" alt="clip_image024" width="354" height="240" border="0" /></a></p>
<p align="center">Một cựu quân nhân nói về ngày Quốc Hận.</p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image026.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image026" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image026_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C235" alt="clip_image026" width="354" height="235" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image028.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image028" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image028_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C241" alt="clip_image028" width="354" height="241" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image030.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image030" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image030_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C229" alt="clip_image030" width="354" height="229" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image032.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image032" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image032_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C241" alt="clip_image032" width="354" height="241" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image034.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image034" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image034_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C241" alt="clip_image034" width="354" height="241" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image002.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image002_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C251" alt="clip_image002" width="354" height="251" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2015/05/clip_image036.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image036" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2015/05/clip_image036_thumb.jpg?strip=all&fit=354%2C305" alt="clip_image036" width="354" height="305" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Tượng Đài Chiến -Sĩ -Việt -Mỹ tại Wichita.</p>
<p><b>HươngKiềuLoan</b></p>
<p>April-2015</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/huongkieuloan-vi-hnh-anh-ngy-30-thng-4-nam-2015-tai-wichita-kansas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan &#038; NGG:N&#192;NG C&#212;NG CH&#218;A V&#192; T&#202;N DU MỤC</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nggnng-cng-cha-v-tn-du-m%e1%bb%a5c/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nggnng-cng-cha-v-tn-du-m%e1%bb%a5c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 15:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[thơ văn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=15722</guid>

					<description><![CDATA[(Cô gái và ngựa – Nguyễn Trung – Tranh sơn dầu 1967) (1). Gã được gọi khẩn cấp về vì vụ thử &#8220;mất tải&#8221; tại nhà máy Danhim Người ta muốn nhúng cái điện trở từ từ xuống nước để thay đổi điện trở, coi cái máy &#8220;xoay sơ&#8221; ra sao. Thử &#8220;mất tải&#8221; là [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/12/clip_image00110.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/12/clip_image001_thumb3.jpg?strip=all&fit=404%2C256" alt="clip_image001" width="404" height="256" border="0" /></a></h5>
<p align="center"><strong>(Cô gái và ngựa – Nguyễn Trung – Tranh sơn dầu 1967)</strong></p>
<p>(1).</p>
<p>Gã được gọi khẩn cấp về vì vụ thử &#8220;mất tải&#8221; tại nhà máy Danhim Người ta muốn nhúng cái điện trở từ từ xuống nước để thay đổi điện trở, coi cái máy &#8220;xoay sơ&#8221; ra sao. Thử &#8220;mất tải&#8221; là cho cái điện trở văng ra khỏi lưới để máy bị &#8220;hổng giò&#8221; hú lên như con hổ bị mất mồi Thực ra có gã hay không thì &#8220;chợ vẫn họp&#8221;. Nhưng có gã thì vẫn yên trí hơn vì cái mặt lúc nào cũng tỉnh bơ của gã. Hơn nữa, có gã cũng đỡ hơn vì rủi có chuyện gì thì có người để đổ thừa.</p>
<p>Gã kéo bà con qua chợ nhỏ để làm lễ tiễn gã cho phải phép. Thực ra gã đã chán cái nơi đồng bằng phẳng lỳ này. Ba cái máy diesel tý hon cũng đã &#8220;ăn dơ&#8221; với nhau. Gã chẳng có việc gì làm ngoài chuyện ngồi viết báo cáo và làm bảng chia phiên. Gã lại không hợp mấy với ba chuyện tầm phào này. Gã vốn có số làm một tên du mục. Gã vốn có số làm một tên du mục đi mãi &#8220;rêu không kịp bám&#8221;.</p>
<p>Ba V buồn ra mặt. Bình thường cặp &#8220;bạch mi&#8221; của Ba V đã rũ xuống. Khi buồn cặp &#8220;bạch mi&#8221; này còn rũ thấp hơn, che tới nửa con mắt. Mới chiều qua, Ba V còn kéo gã về Cân Thơ ăn chim cút. Chim cút vớt ra từ chảo mỡ sôi ròn như bánh đa. Ba V còn phải &#8220;nằm ăn vạ&#8221; ở đây cho đến khi nhà máy lớn lên lại. Ba V lại đã qua cái thời đi &#8220;rêu không kịp bám&#8221;. Ba V đã nhớ nhà, nhớ &#8220;má bầy trẻ&#8221;. Có gã thì còn đỡ. Không có gã thì&#8230;</p>
<p>(2)</p>
<p>Gã tới Bắc Mỹ Thuận thì nhường tay lái cho bác tài xế rồi qua phà trước. Con bé vẫn thích ổi xá lỵ Bắc Mỹ Thuận. Môt phần vì ổi ở đây to nhất nước. Một phần vì cái ruột màu hồng tươi. Một phần vì cái mùi thơm đặc biệt. Mua ổi thì không khó gì. Chỉ khó là làm sao đừng mua hớ. Con bé luôn luôn hạch hỏi gã cặn kẽ giá cả, mặc dù con bé cũng không rành gì. Con bé còn đếm coi gã bị &#8220;lừa&#8221; một chục là bao nhiêu. Chả là con bé nghe đâu đó môt chục ở đây không phải là 10, không phải là 12, mà có khi là 16. Hồi đầu gã bị mắc bẫy vì tật &#8230;nói thật. Dần dần gã khôn hơn. Khi bị hỏi giá, gã chỉ việc nói môt nửa giá gã mua. Gã cũng chia cho 2 cái số &#8220;chục&#8221;. Như gã trả tiền 4 chục nhưng chỉ nói với con bé là mua 2 chục.</p>
<p>Lần nào qua phà gã cũng ngồi uống ly cà phê đá đợi xe qua. Gã vẫn thích cái không khí ồn ào ở đây. Cái không khí cởi mở thân mật. Gã được gọi là &#8220;chú Tư&#8221;, còn thua cái bác tài xế gìa &#8220;bác Ba&#8221; của gã. Giá có con bé ở đây. Giá con bé được đi theo gã xuống đây. Gã mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến cái tên &#8220;cô Tư&#8221; mà chắc chắn con bé sẽ được gọi.</p>
<p>(3)</p>
<p>Gã thả bác tài xế xuống bên hông Trường Đua, xong rú ga chạy về Ngã Sáu. Con bé đi học buổi chiều. Giờ này xe trường sắp thả con bé xuống gần chợ Thái Bình. Giờ này &#8230;Gã mỉm cười rú ga chạy giữa hai hàng cây cao trước khu trường mù. Chỉ nghĩ tới con bé thôi cũng đủ thấy mát dạ. Chỉ nghĩ tới con bé thôi cũng đủ thấy ấm lòng.</p>
<p>Gã ngừng xe trước một cái quán nhỏ bán bánh kẹo trước cửa trường học. Con bé vẫn thích ô mai. Ô mai thì nổi tiếng vẫn là ô mai mơ ở đường Nguyễn Phi Khanh. Nhưng ăn quen đâm ngán. Hơn nữa hồi này con bé đã &#8220;nhớn&#8221; hơn, con bé phải tập &#8220;ăn chua&#8221; hơn. Chị Y vẫn đùa vậy, khi không có mặt bố. Ô me chua thì có ô mai me. Con bé nghe đồn là chỉ có cái quán bánh kẹo nhỏ này có. Chua đến rụng răng. Chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chua. Chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chảy nước miếng.</p>
<p>(4)</p>
<p>Gã vòng xe lên đường Lê Lợi. Con bé vẫn thích sách. Mấy tháng trước, gã có thấy một cuốn tự điển nhỏ &#8220;xí&#8221; rất dễ thương. Chỉ có điều nó là tự điển Pháp &#8211; Tây Ban Nha. Gã đã đặt cọc cái ông Chà Và bán sách cũ một cuốn Thánh Kinh loại bỏ túi này cho con bé. Cuốn sách phải thật mỏng. Cuốn sách phải thật nhỏ. Thật nhỏ để chữ dính vào nhau. Thật nhỏ để không có cách chi đọc được dù là mang kính &#8220;lúp&#8221;.</p>
<p>Gã vòng xe qua đường Nguyễn Huệ lấy cho con bé một bông hồng. Gã vốn ghét hoa cắt. Nhìn thấy người ta cắt hoa là gã nổi sùng như nhìn thấy tội ác. Nhưng mua hoa cho con bé thì OK. Con bé sẽ ôm bông hoa vào cái ngực nhỏ &#8220;xi'&#8221; của con bé. Con bé sẽ áp đôi môi hồng vào chiếc lá non. Con bé sẽ nâng niu cái bông hồng như một tín đồ nâng niu tà áo chúa.</p>
<p>(5)</p>
<p>Gã không thấy con bé bước xuống chiếc xe micro bus trắng. Chỉ có mộ chuyến xe về từ trường con bé. Gã đã đợi 15 phút trước giờ xe đến. Chiếc xe chưa ngừng là gã đã biết không có con bé trên xe. Bình thường con bé cười nhiều nhất. Bình thường tiếng con bé ríu rít như tiềng chim. Chiếc xe micro bus đi đã lâu mà gã còn ngồi đó. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa thật xa như vậy. Ngay cả khi gã ở thật xa. Ngay cả khi gã đang lặn lội ở một nơi nào thật xa con bé.</p>
<p>Gã chạy tới hội Việt Mỹ &#8230;cầu âu. Chả là có lần gã nghe con bé muốn đi học lại anh văn. Vẫn không có tăm hơi con bé. Nhìn những cái váy &#8220;Mỹ không ra Mỹ Việt không ra Việt&#8221; là gã biết ngay không có con bé ở đó. Nghe những tiếng cười gượng là gã biết ngay không có con bé ở đó. Gã vẫn chờ cho đến khi cái váy cuối cùng khuất sau ngã ba. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa thật xa như vậy. Ngay cả khi gã ở thật xa. Ngay cả khi gã đang lặn lội ở một nơi thật xa con bé.</p>
<p>(6)</p>
<p>Gã đậu xe bên hông trường Hưng Đạo. Cơn mưa nhẹ đã đến từ bao giờ. Những ngọn đèn đường vàng vọt đã soi bóng trên con đường Cống Quỳnh ướt nước từ bao giờ. Con bé không có ở nhà. Căn gác nhỏ của con bé tối đen như mực. Căn gác nhỏ của con bé lạnh như một lâu đài bỏ hoang. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa mặt đường như vậy. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa những ngọn đèn vàng như vậy. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa những cơn mưa nhỏ như vậy.</p>
<p>Gã đậu xe sau nhà thờ Huyện Sỹ. Gã vẫn nghe con bé nhắc nhà VK ở gần đâu đây. Gã vẫn nghe con bé kể những lần đi đến nhà VK chơi về qua nhà thờ Huyện Sỹ. Cơn gió lạnh đã đến từ bao giờ. Cơn mưa nhẹ đã lớn hơn từ bao giờ. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa những con gió lạnh như thế. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa những cơn mưa như thế. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa gã như thế.</p>
<p>(7)</p>
<p>Gã rời quán DaDa vào gần giờ giới nghiêm. Cơn mưa dầm đã đi qua. Cơn mưa dầm đã nhường chỗ cho cơn mưa nặng hạt. Con đường loang loáng nước. Con đường chỉ có gã và những ngọn đèn đường. Gã đã thấy con bé dời quán trước khi cơn mưa nặng hạt. Gã đã thấy con bé được che lên vai chiếc áo khoác dầy. Gã đã thấy con bé được che lên đầu chiếc ô thật lớn. Gã đã thấy con bé được vây quanh bởi một đám đông người, cái đám đông xa la. Gã thấy con bé sao xa lạ.</p>
<p>Gã không ghé về nhà mà lái xe lên thẳng cư xá Thủ Đức. Gã sẽ phải đi xa trở lại vào sáng sớm mai. Thì ra con bé là một nàng công chúa. Mà gã, gã lại chỉ là môt tên du mục. Một tên du mục đi nhiều đến nỗi &#8220;rêu chẳng kịp bám&#8221;.</p>
<h3><span style="font-weight: bold;">Người Gọi Gió &amp; HươngKiềuLoan</span></h3>
<p>Tặng &#8221; Gío.&#8221;</p>
<p>( Trích series Cầu Gió. no. 7/22)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nggnng-cng-cha-v-tn-du-m%e1%bb%a5c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan &#038; NGG : CƠN LŨ, C&#194;Y PHƯỢNG T&#205;M V&#192; &#8230;G&#195;</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-c%c6%a1n-lu-cy-ph%c6%b0%e1%bb%a3ng-tm-v-g/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-c%c6%a1n-lu-cy-ph%c6%b0%e1%bb%a3ng-tm-v-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 14:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[thơ văn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=14973</guid>

					<description><![CDATA[(1) Không ai biết gã sống ở đây từ bao giờ. Gã &#8220;cắm dùi&#8221; mãi tận dưới chân ngọn núi cao nhất, bên bờ sông. Ngọn nuí dốc gần như thẳng đứng phía đó, nên chẳng ai dại gì ở dưới chân núi, ngay cả ở lưng chừng núi. Thiên hạ cất nhà tuốt trên [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/10/clip_image0029.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/10/clip_image002_thumb9.jpg?strip=all&fit=404%2C293" alt="clip_image002" width="404" height="293" border="0" /></a></p>
<p><strong>(1)</strong></p>
<p>Không ai biết gã sống ở đây từ bao giờ. Gã &#8220;cắm dùi&#8221; mãi tận dưới chân ngọn núi cao nhất, bên bờ sông. Ngọn nuí dốc gần như thẳng đứng phía đó, nên chẳng ai dại gì ở dưới chân núi, ngay cả ở lưng chừng núi. Thiên hạ cất nhà tuốt trên đỉnh núí, để vừa có đường lái xe vào nhà, vừa có &#8220;view&#8221; để nhìn, vừa khỏi lo bị lụt.</p>
<p>Không ai biết làm sao gã &#8220;tha&#8221; được đồ nghề của hắn xuống tuốt dưới đó. Phía núi đó toàn là loại cây gum bản xứ, lá rụng quanh năm. Đi không để ý là trượt chân té bể mắt cá. Thật ra cái chỗ gã &#8220;cắm dùi&#8221; thì khá quang đãng. Chả là gã &#8220;xí&#8221; cái &#8220;mỏ&#8221; khai thác đá ngay sát sông. Ngày xửa ngày xưa, hồi cái thành phố còn nằm xa lắc xa lơ, người ta dùng bè &#8220;đổ bộ&#8221; từ sông lên đây để cho nổ đá, xong chở đá đi cũng bằng đường sông. Cái &#8220;mỏ&#8221; đá đó bị bỏ quên đã lâu, chỉ còn trơ ba bức vách và một nền đá lồi lõm.</p>
<p>Không ai biết tại sao gã thích ở dưới đó. Mỗi lần mưa là nước chảy như thác từ trên núi xuống. Khi mưa xong, nước ngầm vẫn còn tiếp tục rỉ rả chảy như người đàn bà khóc ..dai. Khúc sông đó lại không gần biển. Cứ tới mùa mưa lớn là nước sông chảy không kịp, dâng lên, ngập cái nền đá. Khi nước xuống, là tới phiến rêu xanh trơn như mỡ.</p>
<p>Không ai biết tên gã là gì. Không ai biết gã già hay trẻ. Không ai biết gã còn biết &#8230;nói hay không, vì chẳng có ai nghe gã nói.</p>
<p><strong>(2)</strong><strong></strong></p>
<p>Bên kia dòng sông là một ngọn đồi hoang. Dọc theo bờ nước là vài cây gum &#8230;chết, trơ cái thân màu tro và những cánh tay bạc phếch. Vào buổi sáng, những con chim cánh trắng đậu đầy trên cây, đón mặt trời. Vào buổi chiều, những thân cây ngả qua màu đồng, phản chiếu nưóc sông đỏ ối lấp lánh sáng.</p>
<p>Bên kia dòng sông là một ngọn đồi thuộc vào dãy núi dài như một con đê khổng lồ. Con đê đó &#8230;dẫn gió vào ngay cái khúc sông nơi gã &#8230;&#8221;cắm dùi&#8221;. Chỉ cần một ngọn gió thật nhẹ thổi ở phía nam là chỗ gã đã nghe tiếng gió &#8230;hú. Cũng vì cái &#8230;phong thủy đặc biệt này nên ngọn đồi bên kia sông hơi &#8230;trọc. Loại cây bản xứ vốn có rễ hơi nông mà lại lớn mau, nên dễ bị gió cho &#8230;đo đất.</p>
<p>Bên kia dòng sông, không biết từ bao giờ, là một rừng jacaranda nhỏ. Những thân cây vươn lên từ gốc như những cánh tay gầy guộc. Vào đầu màu xuân, lá cây rủ nhau &#8230;rụng, nhường chỗ cho những chùm hoa chi chít màu tím nhạt. Vào giữa mùa xuân, cả ngọn đồi tím rực. Hoa tím cươi trong gió. Hoa tím bay trong gió. Hoa tím phủ ngập khu đồi. Hoa tím phủ cả một khúc sông. Hoa tím đẹp như mầu chiếc khăn quàng mà gã luôn luôn chắt chiu ấp ủ trong lòng</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/10/clip_image0044.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/10/clip_image004_thumb4.jpg?strip=all&fit=404%2C308" alt="clip_image004" width="404" height="308" border="0" /></a></p>
<p><strong>(3)</strong><strong></strong></p>
<p>Khu gã &#8220;cắm dùi&#8221; chẳng có cây nào mọc được. Một phần vì cái nền đá. Một phần tại những cơn lụt &#8230;định kỳ. Gã đành phải dùng đá để thay cho cây, để làm &#8230;landscape. Đá ở cái núi này cũng thuộc loại đá &#8230;dởm, đá để làm đường. Toàn vách đá là một màu tro bẩn, lạnh ngắt.</p>
<p>Khu gã ở có một cái bệ nhỏ như cái &#8230;bàn thờ, cao hơn mặt sông năm ba thước, đủ để tránh lụt. Gã dựng căn lều nhỏ của gã trên đó. Gã đã vẽ kiểu căn lều như cái &#8230;miễu thờ. Nhưng khi cất xong thì căn lều chỉ giống cái quán cóc, dựa lưng vào vách đá. Gã bỏ ra mấy tháng lui cui đẽo đá làm bậc. Gã cũng dọn tương đối bằng phẳng một khoảng đá to bằng chiếc chiếu để ngồi chờ &#8230;gió mỗi buổi chiều.</p>
<p>Khu gã cắm dùi có một cây jacaranda nhỏ èo uột. Cây này chắc &#8230;đi lạc từ bên kia sông qua. Cây mọc lên từ một khe đá nứt phía trước căn lều của gã. Gã chăm cây còn hơn chăm &#8230;gã. Gã múc bùn dưới sông bón cho cây mỗi buổi chiều. Gã bỏ gạo vào gốc cây để dụ chim tới. Hy vọng chim sản xuất &#8230;phân bón cho cây. Vào những ngày gió lớn, gã còn dùng mền chăng phía mặt sông, che bớt gió cho cây.</p>
<p>Năm nào cũng vậy, khi khu đồi bên kia sông đã tím rực hoa. Khi cây jacaranda của gã bắt đầu ra những cái búp nhỏ chi chít thì gã dậy sớm, lần mò vạch cỏ leo lên đường cái, đón xe bus xuống shop. Gã ghé vào post office, gửi đi một bức điện tín vỏn vẹn 3 chữ: &#8220;PT đã về&#8221;. Ở một nơi thật xa, đêm đó, người con gái thức khuya lục ngăn kéo lấy ra chiếc khăn màu tím nhạt&#8230;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/10/clip_image0062.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/10/clip_image006_thumb2.jpg?strip=all&fit=404%2C298" alt="clip_image006" width="404" height="298" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>(</strong><strong>cây </strong><strong>J</strong><strong>acaranda</strong><strong>)</strong></p>
<p><strong>(4)</strong></p>
<p>Cơn lũ tới từ từ nhưng chắc ăn như &#8230;bắp. Những cơn mưa dai như&#8230;rẻ rách làm tràn cái hồ chứa nước trên thượng lưu. Trời mưa tầm tã trên &#8230;cả nước nên không ai cần chạy bơm hút nước từ sông vào rạch &#8230;dẫn thủy nhập điền. Nước sông chảy cuồn cuộn dâng lên.</p>
<p>Cơn lũ tới chẳng làm gã &#8230;nhíu mày những ngày đầu. Cái bệ của gã cao hơn mặt sông cả 4,5 thước. Nước mà ngập tới chỗ gã cắm&#8230;lều, thì nước có lẽ đã ngập gần hết nước. Gã lại &#8220;trên thân dưới dế&#8221; có gì đâu mà sợ nước cuốn đi. Nhiều khi gã lại cầu cho cơn lũ dâng cao hơn, vì khi cơn lũ xuống cái nền đá của gã nhẵn hơn một chút và những khe đá của gã có thêm một ít phù sa cho những cây cỏ dại.</p>
<p>Khi nước ngập tới cái khe đá của cây jacaranda thì gã bắt đầu lo. Mưa lại càng về đêm càng to. Nước từ trên đỉnh nuí tràn xuống như thác. Nước từ trên trời đổ xuống &#8230;tối tăm mặt mũi. Nước từ sông dâng lên cuồn cuộn. Gió bắt đầu thổi từ nửa đêm. Cái cành jacaranda đập phần phật vào mái lều của gã nghe đến đứt ruột. Gió lớn hơn vào gần sáng. Mưa cũng tuôn xối xả. Đá trên sườn núi đã bắt đầu tróc &#8230;gốc trượt xuống chân núi. Cây trên sườn núi đã bắt đầu tróc gốc lăn xuống sườn núi ầm ầm&#8230;</p>
<p>Khi cơn giông dịu dần vào sáng hôm sau, từ ca nô người ta thấy gã đứng ôm cứng cái cây jacaranda. Căn lều của gã đã bị đá đè xập và nước cuốn đi gần hết. Chỉ còn cây jacaranda sống. Gã và cái cây ôm cứng lấy nhau, kẹt trong khe đá nên không bị nước cuốn đi. Gã đã chết trước khi cơn giông tan.</p>
<p><strong>(5)</strong><strong></strong></p>
<p>Buổi sáng hôm đó, ở một nơi thật xa, người con gái khoác chiếc khăn tím lên cổ trên đường tới trường. Chiếc khăn hôm nay có mùi ngai ngái. Mùi jacaranda&#8230;</p>
<p><strong>HKL&amp;NGG</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-c%c6%a1n-lu-cy-ph%c6%b0%e1%bb%a3ng-tm-v-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#234; Hữu : Hương Kiều Loan, con mắt trời cho</title>
		<link>https://t-van.net/l-h%e1%bb%afu-h%c6%b0%c6%a1ng-ki%e1%bb%81u-loan-con-m%e1%ba%aft-tr%e1%bb%9di-cho/</link>
					<comments>https://t-van.net/l-h%e1%bb%afu-h%c6%b0%c6%a1ng-ki%e1%bb%81u-loan-con-m%e1%ba%aft-tr%e1%bb%9di-cho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lê Hữu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 02:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[lê hữu]]></category>
		<category><![CDATA[nhận định]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[Hương Kiều Loan (Potomac River, VA) “Nhà nhiếp ảnh là người đã đặt tên cho bức ảnh trước khi bấm máy.” “Hãy cho tôi xem tấm ảnh nào bạn chụp và ưng ý nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Câu ấy tôi vẫn thường nói với những người [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00214.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image002_thumb13.jpg?strip=all&fit=404%2C212" alt="clip_image002" width="404" height="212" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>Hương Kiều Loan<em> (Potomac River, VA)</em></strong></p>
<p><em>“Nhà nhiếp ảnh là người đã đặt tên </em></p>
<p><em>cho bức ảnh trước khi bấm máy.”</em></p>
<p>“Hãy cho tôi xem tấm ảnh nào bạn chụp và ưng ý nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.”</p>
<p>Câu ấy tôi vẫn thường nói với những người bạn thích chụp ảnh, chuyên nghiệp hay tài tử. Không rõ việc tiết lộ “bạn là người như thế nào” có giúp gì được cho tác giả của các bức ảnh, nhưng có giúp cho tôi… xem được nhiều ảnh đẹp.</p>
<p>Thực sự, ai cũng biết rằng “hiểu” được một con người không đơn giản và dễ dàng chút nào. Qua những bức ảnh, nhiều lắm ta chỉ có thể “đọc” được phần nào tính cách, sở thích, khuynh hướng thẩm mỹ của người cầm máy. Vì thế, câu ấy chỉ là cái <em>test</em> nho nhỏ cho cả người chụp ảnh và người xem ảnh: thứ nhất, liệu người chụp ảnh có thể hiện được cái ý tưởng muốn gửi vào bức ảnh; thứ hai, liệu người xem ảnh có “bắt” đúng được cái ý tưởng ấy.</p>
<p><strong><em>Tặng vật của thượng đế </em></strong></p>
<p>Riêng với chị Hương Kiều Loan, một nhà nhiếp ảnh quen tên, thì tôi lại nói khác đi một chút, “Cho tôi xem bất kỳ tấm ảnh nào của chị, tôi sẽ ‘đặt tên’ cho tấm ảnh ấy.” Tôi nói thế là có</p>
<p>lý do, chị vẫn thường đặt tên cho các tác phẩm nhiếp ảnh của chị. Cách nói này cũng là một trò chơi “trắc nghiệm” khá thú vị, tựa như hai người cùng viết vào lòng bàn tay mình cái gì đó, không cho người kia biết, rồi cùng xòe tay ra một lúc xem thử (những) chữ ấy có giống nhau. Kết quả cho thấy chị và tôi nhiều lần “gặp” nhau, chẳng hạn bức ảnh chị đặt tên là “Thắp sáng” thì tôi gọi là “Nỗi buồn thắp sáng” (tên một truyện của Cung Tích Biền), hoặc chị đặt tên là “Rối như tơ vò” thì tôi gọi là “Ngổn ngang trăm mối”, chị đặt tên là “Giá buốt” thì tôi gọi là “Giá băng” (khác một chữ, tên của chị nghe… “lạnh” hơn), chị đặt tên là “Nắng sớm” thì tôi gọi là “Nắng mới” (khác một chữ, nắng của chị đến… “sớm” hơn). Ở đây không phải là chuyện đặt tên sao cho hay mà là cho đúng với nội dung, ý tưởng của bức ảnh.</p>
<p>Đôi lúc chị và tôi cũng chia sẻ những mối đồng cảm giữa người chụp ảnh và người xem ảnh. “Không phải là đặt vào tay ai chiếc máy ảnh đắt tiền, bảo người đó chạy ra ngoài bấm lách cách là mang về được những tấm ảnh đẹp,” chị vẫn nhắc câu tôi nói đùa. Hoặc, một vài “định nghĩa” linh tinh của tôi cũng được chị tỏ ý tán thành, chẳng hạn:</p>
<p>“Nhà nhiếp ảnh là người đã đặt tên cho bức ảnh trước khi bấm máy; hay nói cách khác, đã ‘chụp’ được bức ảnh ở trong đầu trước khi làm động tác bấm máy.”</p>
<p>“Tấm ảnh đẹp là tấm ảnh nói với ta điều gì và ‘đọng’ lại lâu dài trong ký ức người xem.”</p>
<p>“Nghệ thuật nhiếp ảnh là nghệ thuật giúp con người nhìn được cuộc sống ở cận cảnh.”</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0041.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image004_thumb1.jpg?strip=all&fit=404%2C316" alt="clip_image004" width="404" height="316" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>“Chiếc bóng”, ảnh Hương Kiều Loan (PPS “Dấu tích thương đau”)</strong></p>
<p>Chị có cái thú chụp ảnh, tôi có cái thú xem ảnh. Có đôi lúc tôi nhìn thật lâu vào một tấm ảnh, cố đoán xem tác giả nghĩ gì vào thời khắc bấm máy. Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi cho rằng trên hết vẫn là ý tưởng nằm trong tấm ảnh. Ý tưởng có được từ “con mắt nhiếp ảnh” ở phía sau ống kính. Không phải ai cũng có được “con mắt nhiếp ảnh” ấy. Người ta có thể sắm được chiếc máy ảnh đắt tiền nhất, nhưng không sắm được cho mình “con mắt nhiếp ảnh”, để có được những bức ảnh “đắt tiền”.</p>
<p>“Chị có con mắt trời cho,” tôi nói với chị Hương Kiều Loan.</p>
<p>“Con mắt” ấy là có thật, từ câu chuyện có thật. Nhiều năm trước rất ít khi chị cầm đến chiếc máy ảnh. Những cô bạn học Trưng Vương ngày xưa vẫn nhắc đến tên chị như con người nghệ sĩ đa tài, nào vẽ tranh, nào viết văn, nào làm thơ…, nhưng chưa nghe ai nói đến tài nhiếp ảnh của chị. “Hương Kiều Loan nhiếp ảnh” là một khám phá lý thú, cũng lý thú như câu chuyện được chị kể lại: sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, tưởng đã phải chia tay với cuộc sống, chị như được “tái sinh”, như hóa thành một… Hương Kiều Loan khác. Cũng kể từ đó, chị có cái nhìn khác về cuộc đời này, và cũng nhìn ra được bao điều kỳ diệu của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. “Làm cách nào để ghi lại, chụp lại được những khoảnh khắc kỳ diệu ấy?” chị tự hỏi, và tìm đến chiếc máy ảnh, một phát minh cũng được xem là “kỳ diệu” của con người.</p>
<p>“Dường như sau cơn bệnh chết đi sống lại ấy,” chị nói, “thượng đế cho mình cái <em>gift</em>. Đôi mắt mình như được sáng ra, được mở to hơn. Mình ngắm nhìn cảnh vật, con người khác với ngày xưa và cũng biết yêu quý mọi loài mọi vật ở quanh mình. Thế nhưng không phải là thượng đế cho không đâu mà muốn mình phải sử dụng cái <em>gift</em> ấy. Ngày nào mình ra khỏi nhà với chiếc máy ảnh thì thấy khỏe hẳn ra, ngày nào ngồi nhà thì muốn… phát bệnh.”</p>
<p>“Như vậy thì chị được thượng đế ban cho tặng vật ấy để thi hành sứ mạng của ngài,” tôi nói đùa.</p>
<p>“Nói vậy thì hơi quá,” chị cười, “nhưng đúng là chiếc máy ảnh cho mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.”</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0062.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image006_thumb2.jpg?strip=all&fit=404%2C303" alt="clip_image006" width="404" height="303" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>“Hoa nắng”, ảnh Hương Kiều Loan (PPS “Trái đắng”)</strong></p>
<p>Với con mắt trời cho ấy, chị “bắt” được những rung cảm của thiên nhiên (bằng sự rung cảm của tâm hồn), và thu gọn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ vào trong ống kính.</p>
<p>Với con mắt trời cho ấy, chị nhìn thấy những vẻ đẹp mà “mắt thường” khó mà thấy được: một bụi cỏ khô, những xác hoa tàn, cánh đồng hoang vu, ngọn đèn leo lét trong đêm tối, cụm rác vật vờ bên dòng nước, nỗi buồn trong khóe mắt, tình yêu trong mắt nhìn…</p>
<p>Con mắt ấy là ân sủng, là tặng vật của thượng đế dành cho chị.</p>
<p>“Con người được thượng đế ban cho nhiều tặng phẩm quá,” chị nói, “không bao giờ tận hưởng hết được.”</p>
<p>Làm bạn với chiếc máy ảnh, chị len lỏi đến mọi ngóc ngách, mọi góc cạnh của cuộc sống. Chị nhìn ra cái đẹp ẩn giấu nơi mỗi sự vật, mỗi cảnh vật, mỗi con người trong những mảng đời sống tầm thường nhất, nhỏ nhặt nhất để thu vào ống kính.</p>
<p>Đôi lúc tôi cũng gọi chị Hương Kiều Loan là “người thợ săn ảnh”. Khẩu súng săn của chị không phải lúc nào cũng kềnh càng, có khi chỉ là chiếc máy ảnh mỏng, gọn và nhẹ, tiện cho chị giắt theo bên mình. Người thợ săn Hương Kiều Loan có năng khiếu đặc biệt là bấm máy nhanh như chớp. “Có những cảnh vụt hiện ra chỉ trong vài tích tắc, nếu không nhanh tay lẹ mắt thì không tài nào bắt kịp,” chị nói. Tôi chắc ít ai “tác xạ” nhanh hơn chị. Chị làm công việc săn ảnh ấy không mệt mỏi, và cũng không hề cạn đề tài vì cuộc sống đổi thay từng ngày, từng giờ, từng phút giây.</p>
<p>Không chỉ bằng những giác quan thật tinh tế, thật bén nhạy, chị còn có “góc nhìn” độc đáo để cho ra những ảnh thật độc đáo. Những ảnh chụp của chị hiếm khi phải vay mượn đến các thủ thuật <em>photoshop</em>. Ảnh chị không có những chi tiết thừa mà người cầm máy thường tham lam đưa hết vào ống kính khiến người xem chẳng biết nhìn vào đâu, và đâu là chủ thể chính của bức ảnh. Chính vì vậy, không khó lắm khi đặt tên cho những bức ảnh của chị.</p>
<p>Thực sự, có những bức ảnh không cần phải đặt tên. Người xem “thấy” được, “đọc” được và “cảm” được cho dù chỉ là bức ảnh không lời, chẳng hạn bức ảnh chụp chiếc bóng mờ mờ của cô gái Mỹ ngồi gục đầu in hình trên Bức Tường Đá Đen (Washington, DC), như lẫn vào trong phiến đá đen tuyền, lẫn vào những dòng chữ ghi khắc chi chít tên tuổi bao nhiêu là lính Mỹ đã nằm xuống hay mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Một bức ảnh khác là một <em>super shot</em> được nhiều người tán thưởng<strong>: chị đã “bắt” được mặt trăng; nói đúng hơn, chị đã “điều khiển” bức tượng bằng sắt khổng lồ “The Keeper of the Plains” biểu diễn một “pha” rất ngoạn mục là đón bắt kịp thời vầng trăng tròn vằng vặc rơi xuống dòng sông Arkansas River lung linh vắt ngang thành phố Wichita (Kansas) vào đúng khoảnh khắc mặt trăng thật gần quả đất (Supermoon Time), để không cho “trăng rụng xuống cầu” và nhân loại không phải chìm đắm trong đêm tối mịt mùng.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0081.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image008" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image008_thumb1.jpg?strip=all&fit=404%2C233" alt="clip_image008" width="404" height="233" border="0" /></a><strong></strong></p>
<p align="center"><strong>“Supermoon Time”, ảnh Hương Kiều Loan (5/5/12)</strong></p>
<p><strong><em>Phòng triển lãm ảnh thu nhỏ</em></strong></p>
<p><em>“Có những ngày tôi ‘một mình một máy ảnh’ đi dọc theo những lối đi ven sông khi mà thu đã gần tàn, những rặng cây bên con dốc lá đã đỏ rực như mầu phượng chín. Tôi đã say mê ghi lại những hình ảnh đó, từ những cành thu hồng lả ngọn xuống hàng liễu xanh đến những cánh lá thu lìa đời phủ ngập nền cỏ. Thu đủ mầu, đủ nhan sắc. Và cứ thế… tôi lang thang suốt mấy dặm đường, đi không biết mỏi, đi không biết mệt. Thế giới riêng của tôi là những lúc như vậy. Tôi tìm thấy chính mình, chỉ mình tôi với cảnh vật vắng lặng, với tiếng nước trôi, với tiếng chim hót, với gió rì rào, với mây trên đầu, với lá dưới chân.</em></p>
<p><em>Tôi nhìn thiên nhiên thay đổi từng ngày mà lòng bâng khuâng. </em><em>Tôi lưu luyến nét đẹp hôm trước và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hôm nay. Cây aspen mới hôm qua thân trắng mầu sữa, hôm nay dưới ánh nắng, lá đã khoe sắc vàng óng mầu tơ&#8230; Thế rồi cỏ hết xanh, chuyển mầu nâu khô, mầu trắng ngà. Những đám cỏ dại ven sông trơ mầu khô trắng, chúng chả còn gì ngoài cái thân khô héo. Sức sống đã hết, chỉ còn lại những xác lá trơ xương, thế nhưng tôi vẫn thấy chúng đẹp trong cái tàn tạ hết một đời lau lách, không tên.</em></p>
<p><em>Khi không còn gì trên lối đi để thu vào ống kính, tôi tìm cái đẹp trên con nước bên dòng. Có những khúc sông nước đổi mầu. Một con sông mà hai dòng nuớc, tuy cũng là xuôi dòng nhưng đã khác mầu, có khác chi đời sống lứa đôi khi đã hết mặn nồng, hai kẻ vẫn đi cùng chiều nhưng tâm tư thì đã khác biệt nhau&#8230;”</em></p>
<p>Những dòng trên có thể gọi là những dòng nhật ký ghi chép về “một ngày của người thợ săn ảnh Hương Kiều Loan”. Người ta “đọc” thấy một tâm hồn phong phú và nhạy cảm.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0102.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image010" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image010_thumb2.jpg?strip=all&fit=404%2C295" alt="clip_image010" width="404" height="295" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>“Hoa mơ dại bên lối mòn”, ảnh Hương Kiều Loan</strong></p>
<p>Có những mẩu chuyện thực ở ngoài đời còn ly kỳ, gay cấn, bi thảm… hơn cả tiểu thuyết nữa. Người viết văn chỉ việc ghi lại câu chuyện ấy trên giấy là có được một tác phẩm làm “chạm đến trái tim” người đọc. Chị Hương Kiều Loan đã làm công việc tương tự với chiếc máy ảnh, thay cho cây cọ, giá vẽ và những hộp màu. Trong mỗi nhà nhiếp ảnh có một nhà họa sĩ. Với con mắt trời cho phía sau ống kính, chị đã “vẽ” lên những cảnh thực ở ngoài đời. Điểm khác biệt giữa bức ảnh “đẹp như tranh vẽ” và bức họa đẹp như cảnh thực là bức ảnh bao giờ cũng “thật” hơn.</p>
<p>“Thế thì họa sĩ biết vẽ gì bây giờ?” chị Hương Kiều Loan hỏi.</p>
<p>“Chị từng là họa sĩ, chị biết rõ hơn tôi mà. Họa sĩ vẽ những gì mà ống kính máy ảnh không ‘chụp’ được.”</p>
<p>“Một tấm ảnh mà không có nắng,” có lần tôi nói với chị, “giống như biển không tiếng sóng, như rừng không tiếng chim, như… chai bia không ướp lạnh.” Nghe vậy chị bèn gửi tôi xem bộ ảnh có rất nhiều… nắng với những cái tên “Nắng xuân”, “Nắng thu”, “Nắng sớm”, “Nắng tươi”, “Bóng nắng”, “Hoa nắng”, “Loang nắng”, và cả những “Nắng lạ”, “Nắng ngọt”, “Nắng khuya”… Nắng đủ kiểu, nắng chan hòa, nắng rực rỡ, nắng lung linh. Nhìn tấm ảnh lấp lánh những đốm sáng như có một sức sống, như có một linh hồn.</p>
<p>Chị Hương Kiều Loan không triển lãm, trưng bày ảnh của mình. Chị chỉ “trưng bày” trong các PPS ảnh do chị thực hiện. Xem các PPS này của chị có cảm giác như dạo một vòng “phòng triển lãm ảnh nghệ thuật”. Các PPS ảnh Hương Kiều Loan, trong một nghĩa nào đó, có thể gọi là “Phòng triển lãm ảnh thu nhỏ” (<em>mini photo exhibition</em>), là một chuỗi những tác phẩm nhiếp ảnh xoay quanh một chủ đề hoặc hình thành một chủ đề.</p>
<p>Các PPS ấy cũng cho thấy sự dụng công đến từng chi tiết của tác giả: từ việc sắp xếp, trình bày các bức ảnh theo một trình tự hợp lý sao cho vừa đẹp mắt vừa thể hiện được nội dung cho đến việc chọn lựa lời thơ, ý nhạc sao cho phù hợp với chủ đề và ý tưởng của từng bức ảnh. Có những chi tiết thật “đắt” tô đậm thêm những cảm xúc mà người xem có khi không để ý, chẳng hạn nốt nhạc cuối cùng của bài nhạc rơi đúng vào bức ảnh cuối cùng đang nhòa dần và biến mất.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image012.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image012" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image012_thumb.jpg?strip=all&fit=404%2C258" alt="clip_image012" width="404" height="258" border="0" /></a></p>
<p align="center"><strong>“Bé học bài”, ảnh Hương Kiều Loan</strong></p>
<p>Với khuynh hướng thẩm mỹ đầy cá tính và cách thể hiện nhiều sáng tạo, những bức ảnh mang chữ ký Hương Kiều Loan như có dấu ấn riêng, đẹp và lạ. Cũng là mùa thu nhưng mùa thu trong các PPS của chị thì đúng là “thu quyến rũ” và cho thấy mùa thu “nói” với ta rất nhiều. Cũng là những bông hoa nhiều màu sắc, nhưng trong các PPS của chị ta như đọc được “ngôn ngữ của loài hoa”. Nhiều bức ảnh làm người xem phải dừng mắt khá lâu. Các PPS nhiếp ảnh được tán thưởng nhiều nhất thường là PPS gợi nhiều cảm xúc, xem xong vẫn như còn “đọng” lại chút gì.</p>
<p>“Ảnh của chị là ảnh biết nói, là ảnh mang hơi thở của cuộc sống,” tôi nói với chị.</p>
<p>Trước sau chị Hương Kiều Loan vẫn không nhận mình là người cầm máy ảnh chuyên nghiệp. “Điều đó không mang ý nghĩa gì nhiều lắm,” tôi nói. “Chị có sống bằng nghề nhiếp ảnh đâu. Hơn thế nữa, một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp được nhận biết qua tác phẩm hơn là những kiến thức về kỹ thuật nhiếp ảnh.” Các PPS ảnh của chị tự lúc nào đã trở nên quen thuộc và được gọi bằng cái tên quen thuộc “PPS Hương Kiều Loan”, là những tác phẩm được cả người chụp ảnh lẫn người xem ảnh yêu thích và “đánh giá” là những công trình sáng tạo có giá trị nghệ thuật.</p>
<p>Chị Hương Kiều Loan không nhớ nổi đã thực hiện bao nhiêu PPS nhiếp ảnh. Mỗi PPS mang cái tên của mỗi chủ đề, mỗi câu chuyện, như “Chút đó đây”, “Chút hồng xưa”, “Chút giá băng”, “Một chút bên đường”, “Một chút quanh tôi”… Chỉ là chút chút thôi, không nhiều lắm, nhưng mà những nỗi niềm bày tỏ thì rất nhiều. Tất cả được chị gọi bằng cái tên chung là “Theo những bước chân”, với ý nghĩa là những tác phẩm được thực hiện sau những chuyến đi “săn ảnh” xa, gần.</p>
<p>Tôi chắc nhiều người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cũng muốn lần “theo những bước chân” ấy trong lúc dạo một vòng qua “Phòng triển lãm ảnh thu nhỏ” của chị để có được chút niềm vui–như cách gọi của chị–nhìn thấy cuộc sống kỳ diệu mỗi ngày ở quanh ta được “nhà PPS nhiếp ảnh” Hương Kiều Loan thu gọn vào ống kính bằng… con mắt trời cho.</p>
<p><strong>Lê Hữu</strong></p>
<p><em>* Xem thêm ảnh và PPS Hương Kiều Loan:</em></p>
<p>http://huongduongtxd.com/vuon_huongkieuloan.html</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="SCJNAeuOHu"><p><a href="https://t-van.net/">Trang Chính</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Trang Chính&#8221; &#8212; T.Vấn và Bạn Hữu" src="https://t-van.net/embed/#?secret=autFwYoxT5#?secret=SCJNAeuOHu" data-secret="SCJNAeuOHu" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>http://www.phonhomclub.com/photos/hkl.htm</p>
<p>http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=971&#038;Itemid=53</p>
<p>=================================================================================</p>
<p><strong><em>Nguồn</em></strong><em>:</em> <a href="http://www.diendantheky.net/2013/04/le-huu-huong-kieu-loan-con-mat-troi-cho.html">http://www.diendantheky.net/2013/04/le-huu-huong-kieu-loan-con-mat-troi-cho.html</a></p>
<p><a href="http://www.hocxa.com/Hoa/NhiepAnh/HuongKieuLoanConMatTroiCho_LeHuu.php">http://www.hocxa.com/Hoa/NhiepAnh/HuongKieuLoanConMatTroiCho_LeHuu.php</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/l-h%e1%bb%afu-h%c6%b0%c6%a1ng-ki%e1%bb%81u-loan-con-m%e1%ba%aft-tr%e1%bb%9di-cho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan: Nh&#236;n ảnh từ trong t&#226;m</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nhn-%e1%ba%a3nh-t%e1%bb%ab-trong-tm/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nhn-%e1%ba%a3nh-t%e1%bb%ab-trong-tm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=10411</guid>

					<description><![CDATA[( Rong bút: Trích: Theo những bước chân) Tôi bắt đầu bước vào lãnh vực nhiếp ảnh từ đầu năm 2008, lý do sau một trận đau tưởng mất mạng sống, thì khi bị lôi kéo về trần thế, tôi bắt buộc phải đi bộ nếu không muốn ép mình tập thể dục ở các [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00217.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image002_thumb16.jpg?strip=all&fit=354%2C206" alt="clip_image002" width="354" height="206" border="0" /></a></p>
<p>( Rong bút: Trích: Theo những bước chân)</p>
<p>Tôi bắt đầu bước vào lãnh vực nhiếp ảnh từ đầu năm 2008, lý do sau một trận đau tưởng mất mạng sống, thì khi bị lôi kéo về trần thế, tôi bắt buộc phải đi bộ nếu không muốn ép mình tập thể dục ở các phòng Gym nhàm chán.</p>
<p>Được quay trở lại với đời sống, từ đó tôi nhìn đời với những gì từ tâm. Thượng đế cho tôi sống lại, để thấy được những gì ngài tạo trong thiên nhiên đều có ý nghĩa và đều có nét đẹp của riêng nó, cho từ cọng cây, ngọn cỏ, từ đám lá khô&#8230;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0042.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image004_thumb2.jpg?strip=all&fit=454%2C354" alt="clip_image004" width="454" height="354" border="0" /></a></p>
<p>Những ngôi nhà khang trang có thảm có xanh muớt là một sự hài lòng của chủ nhân, hoa bồ công anh hay bất cứ loài cỏ dại nào xen vô, chúng cũng cần phải trừ khử tận gốc, đừng hòng sinh sản. Thế nhưng b?n thn chúng, với các vị ?ông y, chúng đã là những cỏ thuốc để chữa bệnh. Tôi bắt đầu chú ý đến những vật rất tầm thường mà người đời thường bỏ quên hay chà đạp lên chúng. Như những cành khô trơ trụi lá, đám hoa dại ven đường, con sông khi cạn hết nước, còn trơ lòng cát, những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0063.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image006_thumb3.jpg?strip=all&fit=454%2C345" alt="clip_image006" width="454" height="345" border="0" /></a></p>
<p align="center">(với chiếc máy nhỏ đầu tiên)</p>
<p>Con sông gần nhà tôi, khi mùa nuớc lên, có những đám cành khô, củi mục, rác của con sông trôi đến chân cầu, rồi tụ lại đấy, nhìn những đám cành khô chồng chất nơi đó, trong khi nuớc sông vẫn trôi hiền hoà, soi mình dưới nắng trong, bất giác tôi liên tưởng đến tâm hồn con người, cũng như một dòng sông, đời sống cứ lặng lẽ, ngày qua ngày&#8230; nhưng ai biết được tận đáy thẳm tâm hồn, có bao nhiêu những phiền muộn? Chng đã lắng xuống trong tâm, không thể dứt bỏ, dù có muốn. Thì chúng cũng như cành củi mục kia&#8230;và khung cảnh đĩ, tôi đã thâu vào ống kính với lọatt ảnh của nhóm tiêu đề: &#8221; Những Nỗi Buồn Chưa Trôi!&#8221; Những bức ảnh chụp khác ngày, khác giờ, đám củi mục thay đổi. Và chúng cũng có các tiêu đề riêng.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0082.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image008" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image008_thumb2.jpg?strip=all&fit=454%2C341" alt="clip_image008" width="454" height="341" border="0" /></a></p>
<p>Tôi thích ghi lại trong tầm nhìn của mình những gì thật gần g?i quen thuộc trong đời sống. Ma đông, con lối nhỏ ven sông khô cằn sỏi đá, không có gì đẹp nữa, cỏ đã chuyển màu chết, không còn là mầu khô vàng tươi khi hồn mới lià đời, nay chúng đã ngả mầu vàng xám, như xác chết để quá ngày chưa chôn. Ngọn lau khi sống, có mầu trắng mượt mà, nay đã khô vàng. Từ trong đám bụi rậm, gai góc của những cây mận hoang, một ngọn lau khô, còn cố khoe sắc trong nắng, tôi dừng lại. Và bức ảnh: &#8221; Chào Nhau&#8221; ra đời, ngọn lau chào tôi một trưa nắng? Hay ngọn lau chào cành mận nhỏ kề bên?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0103.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image010" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image010_thumb3.jpg?strip=all&fit=454%2C361" alt="clip_image010" width="454" height="361" border="0" /></a></p>
<p>Đã có những ngày người Mỹ chạy bộ ở con lối nhỏ đó, đã nhìn tôi với đôi mắt thắc mắc sao tôi gí chiếc máy ảnh nhỏ vào bụi lau khô chết bên đường, quả thật, nhìn toàn diện, chúng như bụi rác cần cắt bỏ. Nhưng chỉ một chút nắng chiếu vào, chúng đẹp quá, và tôi đã &#8220;chộp&#8221; chúng thật nhanh.</p>
<p>Một số bạn tôi ? xa đã thắc mắc : &#8220;Nếu đi bộ mà cứ chụp hình như thế thì s? đi bộ không còn tác dụng nữa&#8221;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0121.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image012" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image012_thumb1.jpg?strip=all&fit=454%2C344" alt="clip_image012" width="454" height="344" border="0" /></a></p>
<p>Điều suy nghĩ đó rất đúng, nhưng sau này vài bạn đã đi chơi chung, thấy tôi &#8220;săn ảnh&#8221; với tốc độ nhanh cỡ nào thì bạn không còn thắc mắc nữa. Chân vẫn bước, một tay vẫn cầm cell phone nói chuyện, và tay kia vẫn chụp ảnh. Mọi bố cục đã có ngay khi mắt &#8220;đậu&#8221; lại ở khung cảnh nào hay vật thể nào. Chỉ việc giơ máy bấm nút thôi. Nghe có vẻ khôi hài, kỳ cục, hay nh? nĩi dĩc, nhưng nhiều bạn đi chơi chung đã chứng kiến, khi tôi &#8220;shot&#8221; chúng ra sao trong các chuyến đi xa họp bạn của TV.</p>
<p>May là tôi dùng chiếc máy nhỏ, nên không bị rung, còn như khi dùng máy lớn, thì bắt buộc phải dừng bước, nếu muốn có bức ảnh cho sắc nét. Những chuyến đi xa đó, thường là vừa chụp vừa chạy để đuổi theo đoàn, nếu đứng đó mà ngắm nghía..v.v&#8230;chắc là bị bỏ rơi ở dọc đường rồi!</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image014.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image014" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image014_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C355" alt="clip_image014" width="454" height="355" border="0" /></a></p>
<p align="center">( Công viên ở Virginia)</p>
<p>Tôi chưa bao giờ được chính thức đi chụp ảnh thực thụ chung với nhóm nhiếp ảnh, để đến được vị trí mình muốn đến và giờ giấc chọn lựa cho hình vào máy. Duy có hai lần tôi đi cùng với mấy người bạn mới quen ở California, trong nhóm có mấy người thiện nghệ trong lãnh vực nhiếp ảnh, cầm máy sơ sơ vài chục năm, và toàn máy hình thứ chiến. So với hai máy tôi mang theo cho gọn nhẹ, thì đúng là&#8230;tay mơ! Chuyến đi đó, mọi người được đưa đến Mission San Juan Capistrano, nơi mà các anh chị ấy đã đến mấy lần. Nhưng vì chiều khách phương xa, mọi người đã vui vẻ đưa đi. Khi đến nơi hơn 12 giờ trưa, nắng hè gay gắt, thời điểm kỵ nhất của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thông thường những người sành điệu, chuyên nghiệp, họ rời nhà từ 5, 6 sáng tuỳ theo địa điểm xa gần, để khi đến nơi họ muốn đến, bình minh chưa lên&#8230;và dựng máy ngồi đợi mặt trời ló dạng&#8230;Khi tôi đến được tu viện đã gần 1 giờ trưa! Thời điểm kỵ nhất cho những người chụp ảnh. Nhưng tôi không có điều kiện để kén cá chọn canh, thôi thì có cái gì vừa mắt thì cứ chụp. Biết thân, biết phận, giờ giấc hạn hẹp, nên tôi đi thật nhanh quanh tu viện, thâu vào ống kính những gì có thể, theo lối nhìn của mình, vì biết bao giờ có cơ hội trở lại?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image016.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image016" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image016_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C293" alt="clip_image016" width="454" height="293" border="0" /></a></p>
<p align="center">(Trưa nắng tại tu viện San Juan Capistrano)</p>
<p>Đâu phải city mình trú ngụ, đi xa, thành phố lạ, lại nhát gan không dám tự lái xe. Phải chi tôi biết chơi bộ môn nhiếp ảnh này 20 năm trước thì sẽ xông xáo đi mọi nơi. Khi lớn tuổi đâm ra nhát, không dám lái xe ra khỏi thành phố một mình. Ngay cả đi du lịch ra ngoài nuớc Mỹ, cũng bị ông xã tôi ngăn cản, vì sợ chứng đau tim bộc phát trở lại. Một chứng bệnh mà tôi không bao giờ ngờ là mình bị vướng phải. Tôi không hay đau vặt, nhưng khi đau, trận nào cũng kề cận tử thần trận đó.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image018.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image018" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image018_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C573" alt="clip_image018" width="454" height="573" border="0" /></a></p>
<p align="center">Một cảnh tại tu viện San Juan Capistrano</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image020.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image020" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image020_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C359" alt="clip_image020" width="454" height="359" border="0" /></a></p>
<p align="center">SM va KT đang săn hình</p>
<p>Lần thứ hai đi với hai cô bạn Trưng Vương cùng đệ( 65) ngày xưa, ở Washington DC. KT là người học về nhi?p ?nh đã trên 13, 14 năm với hội Nhiếp Ảnh của VN vùng trên đó, và cả với các lớp nhiếp ảnh của Mỹ. SM thì có chân trong hội Nhiếp ?nh ở Texas. Người nào cũng có một mớ kiến thức về bộ môn này, không ít thì nhiều, chỉ có tôi là tay m? về lãnh vực đang đam mê, vì chưa từng theo học một lớp no, cũng chưa từng đọc một sách nào dậy về bộ môn này! Quá bết!</p>
<p>Ông thầy duy nhất dạy tôi về căn bản bố cục của một bức hình, là ông xã tôi.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image022.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image022" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image022_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C363" alt="clip_image022" width="454" height="363" border="0" /></a></p>
<p>Chuyện đó xẩy ra những năm mới đến Mỹ. Nuớc Mỹ đẹp quá, mùa xuân, mùa đông&#8230;mùa nào cũng đẹp. Ngày còịn đi học, quen đứng trước ống kính của Nguyễn Kỳ (Một tiệm ảnh rất nổi tiếng của thập niên 60 tại Sài Gòn, nhất là trong giới học sinh và sinh viên ngày đó), thêm vào những ống kính của các bạn bè khác, vì tôi vốn “ăn ảnh, nên được mọi người thích chụp cho hay vẽ tranh chân dung tặng..</p>
<p>Nay ở Mỹ, lại được chụp ảnh màu, thật tuyệt vời. Nên nhờ ông xã tôi làm phó nhòm. Ngày đó &#8220;người&#8221; còn hào hứng trổ tài, vì hồi đó tôi chưa đến nỗi xấu xí như hiện tại ! Và cũng dịp ấy &#8220;người&#8221; chỉ cho tôi chút căn bản về chụp ảnh.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image024.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image024_thumb.jpg?strip=all&fit=463%2C362" alt="clip_image024" width="463" height="362" border="0" /></a></p>
<p align="center">( Năm xưa chụp bằng negative, film đã mất, scan lại bức hình in trên giấy thường, nên phẩm đã giảm.)</p>
<p>Những năm 80-90 tôi có được nhiều ảnh, nhưng lúc đó chỉ thích đứng trước ống kính, hụt mất bao cơ hội săn ảnh vì xưa đi du lịch nhiều. Bây giờ mu?n ??ng tr??c ?ng kính mà nhờ được &#8220;người &#8220;chụp cho tấm hình, thì&#8230;rất là khó khăn! Ơi cái thuở mới quen, lúc nào &#8220;ng??i&#8221; cũng xách chiếc máy Roleiflex để sẵn sàng mong được &#8230; nhờ vả, nay thì&#8230;!!!</p>
<p>Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu? ((=: Thế là tôi lao vào lãnh vực chơi ảnh.</p>
<p>KT la tôi: &#8221; Mi nhờ làm chi, mua lấy cái chân máy hình, set up, chụp lấy, hư m?t vài cái vì chưa chỉnh đúng vị trí, sau đó sẽ OK.&#8221;</p>
<p>Nghe hợp lý quá, vì thế sau này tôi thường có một số hình self timer, ((=&#8221;</p>
<p>Tôi chỉ có ít &#8220;vốn liếng&#8221; do ông xã tôi hướng dẫn khi lao vào lãnh vực nhiếp ảnh. Mang danh là Hoàng Cái Bang, nên có nghèo trong mọi lãnh vực cũng là đúng thôi. Cho nên năm đầu tiên với chiếc máy nhỏ tr? gía hơn 100 đô, nó theo tôi những ngày mưa, ngày nắng từ xuân đến đông, ghi lại cho tôi biết bao những bức hình ở những con phố, công viên..v&#8230;.v&#8230; quanh vùng tôi sống.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image026.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image026" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image026_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C339" alt="clip_image026" width="454" height="339" border="0" /></a></p>
<p>Dù chỉ là đám cỏ hoang bên lối đi, vào một sớm nắng vừa lên, tôi cũng thấy chúng đẹp quá, nên đã có một bộ ảnh về những đám cỏ này, từ xanh tươi mầu cốm, đến úa vàng, khô héo, và có cả đám cỏ hồng, hoặc nhưng bông lau trắng muốt, mượt mà.</p>
<p>Sau này đam mê hơn, mua thêm các máy hình đắt tiền, lại là một thú vui khác nữa.</p>
<p>Trở lại câu chuyện đi chụp ảnh chung với hai bà bạn KT, SM, trong chuyến đi xem lá mùa thu năm 2010 ở Virginia. KT, người bạn này đúng là say mê nhiếp ảnh và gan lỳ, tôi thua xa. Ba đứa lang thang trong khu vực của sông Potomac, vuợt qua mấy cây cầu để đến khu có thác nuớc, KT dám leo ra khỏi khu vực có rào cản, vị trí chúng tôi đứng là ở núi cao, bên dưới là ghềnh đá, cng thác hay suối nước, tung bọt trắng xoá. Đứng ở khu vực dành cho du khách thì an toàn, nhưng leo ra khỏi đấy, để đứng trên những mỏm đá núi gập ghềnh là quá nguy hiểm. KT leo ra ngoài, rồi dựng cái máy hình giá vài ngàn đô với chân máy hình cũng trên ngàn đô, đứng đó, rồi hò hét:&#8221; Leo ra đây đi, không sao đâu, ta phải chọn chỗ chắc chắn mới đứng chứ&#8230;sao mi nhát như cáy vậy?&#8221; Thấy tôi lắc đầu, KT luờm tôi: &#8221; Mi sao thỏ đế quá! SM leo ra đây với ta, đứng ở vị trí này ngắm cảnh mới đã&#8230;v&#8230;v&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image028.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image028" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image028_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C327" alt="clip_image028" width="454" height="327" border="0" /></a></p>
<p>Kệ cho nó khích bác, tôi nhất định chỉ đứng phía trong rào cản.</p>
<p>Bên dưới nước chảy xiết, ầm ầm, tung bọt trắng xoá. Nghe nói chỗ đó mấy năm trước đã có người rơi xuống vực chết rồi, mình chả dại!</p>
<p>SM thì anh hùng hơn, SM vẫn xông xáo bạn dạn, nên đã dám leo ra bên ngoài với KT cho có đồng minh&#8230;.</p>
<p>Thế rồi trời tối dần, không còn ai ra khu vực này nữa, du khách đã về từ bao giờ. Tôi gi?c hai bạn về, vì từ nơi đó ra đến chỗ đậu xe, xa lắm, đi loanh quanh qua hai ba cái cầu, rồi lòng vòng ở những khúc đuờng rừng vắng, mới ra đuợc lối đi, cũng là con đường đất cho người đi bộ, phải cuốc bộ ven sông chán chê, mới ra đến bãi đậu xe.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image030.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image030" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image030_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C329" alt="clip_image030" width="454" height="329" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image032.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image032" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image032_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C354" alt="clip_image032" width="454" height="354" border="0" /></a></p>
<p align="center">( Con đường vào khu thác nước, đường còn xa lắm, đây là lúc mới đến , trời còn sáng, khi về, trời đã nhá nhem )</p>
<p>Lúc buổi trưa trời còn sáng, vào ngày thường đã rất vắng vẻ, nay hoàng hôn sắp từ giã ngày, nắng đã vàng vọt ngắc ngoải chết, mà KT nhất định không về!</p>
<p>&#8220;Đợi tý nữa đi, sương chiều xuống, đẹp lắm, ta muốn chụp lúc đó sao mi đòi về sớm quá vậy!? Bực mi quá đi! con thỏ đế, dế mèn! &#8221;</p>
<p>-Về thôi, trời tối rồi, lối ra còn xa, vắng quá, ta thấy ớn l?m, đâu còn ai ở đây nữa đâu?</p>
<p>-Ôi chao, sao mày nhát thế, khu này an toàn mà, đừng sợ.</p>
<p>Tôi không biết an toàn đến đâu, nhưng thấy rằng khu vực này, n?u có chuyện gì không may xẩy ra giờ đó cũng không thể cầu cứu ai được, quả thật lúc ấy chỉ còn ba đứa chúng tôi. Trên con đường dài ra bãi đậu xe, tối thui, SM đi trước tôi chừng 30 bước, mà tôi không nhìn thấy SM đâu, đi một tý tôi lại phải lên tiếng cho đỡ sợ, gọi xem SM ở trước tôi bao xa?&#8230;v&#8230;v&#8230;</p>
<p>Ra đến bãi đậu xe, cũng không nhìn thấy xe, vì tối quá, bãi đậu xe, còn duy nhất chiếc xe của KT.</p>
<p>Lên được xe rồi, khi KT lái xe ra khỏi khu vực đó tôi mới yên trí! Liều như thế, rủi lúc xe hư sẽ ra sao? hay gặp kẻ xấu, giựt máy ảnh, thì đuổi sao kịp. Ba đưá mang ba cái máy lớn, đã nặng, còn phải cưu mang thêm ba chân máy hình. Khi ở nhà, tôi ? đề nghị mang một cái chân máy hình thơi, ra đấy rồi dùng chung, cho đỡ phải tay xách nách mang vì đứa nào cũng đeo một cái bị lớn sau lưng rồi.</p>
<p>Nhưng KT không chịu, nói mạnh đứa nào tha&#8230;&#8221;chân&#8221; của đứa đó, và giao cho chúng tôi mượn hai cái chân máy hình khác.</p>
<p>Thú chơi nào&#8230;thì cũng lắm những &#8220;thương đau&#8221; hi&#8230;hi&#8230;</p>
<p>Vì cần một số hình có núi, có non, có biển, có nước, nên tôi đã phải theo những chuyến đi xa, với những nhóm người quen hay người thân, nhiều người họ không hề thích nghệ thuật, nên tôi phải chụp tốc chiến&#8230; như chuyến đi Key West.</p>
<p>Do đấy hầu hết ảnh tôi thu được toàn là loại chớp nhoáng, vội vã như khi đi xin lửa! Ở Key West, tôi đã thấy những nhi?p ?nh gia người Mỹ dựng chân máy hình rồi ngồi đó chờ hoàng hôn xuống.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image034.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image034" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image034_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C307" alt="clip_image034" width="454" height="307" border="0" /></a></p>
<p align="center">(Key West- 2012- Photo HKL)</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image036.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image036" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image036_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C272" alt="clip_image036" width="454" height="272" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tôi xin tạm ngưng tại đây, và hẹn gặp lại trong những đoản rong bút kế tiếp.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image040.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image040" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image040_thumb.jpg?strip=all&fit=244%2C217" alt="clip_image040" width="244" height="217" border="0" /></a></p>
<p>HKL nay, 2013<em></em></p>
<p><strong><em>HươngKiềuLoan</em></strong><em></em></p>
<p><em>Tháng Hai năm 2013</em></p>
<p><em>Xin vào link này để xem 2 pps về Tu Viện San Juan Capistrano và Muà Thu trên vùng Viriginia &#8211;trong những chuyến đi xa của HKL.</em></p>
<p><a href="https://t-van.net/?author=21">https://t-van.net/?author=21</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-nhn-%e1%ba%a3nh-t%e1%bb%ab-trong-tm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan: Ch&#250;t Bất Thường</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-cht-b%e1%ba%a5t-th%c6%b0%e1%bb%9dng-2/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-cht-b%e1%ba%a5t-th%c6%b0%e1%bb%9dng-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 22:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=10587</guid>

					<description><![CDATA[Gỗ cũng biết cười (Tượng gỗ tạo bởi Người điêu khắc) ( Trích Rong Bút : Theo Những Bước Chân) Một chiều lang thang bên con sông, đi về phía đông, phía này có những ngôi nhà rất đẹp ở ven sông và có hai ba công viên, thấy bức tượng gỗ này, tôi bèn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00126.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image001_thumb26.jpg?strip=all&fit=454%2C504" alt="clip_image001" width="454" height="504" border="0" /></a></p>
<p align="center">Gỗ cũng biết cười</p>
<p align="center">(Tượng gỗ tạo bởi Người điêu khắc)</p>
<p><em>( Trích Rong Bút : Theo Những Bước Chân)</em></p>
<p>Một chiều lang thang bên con sông, đi về phía đông, phía này có những ngôi nhà rất đẹp ở ven sông và có hai ba công viên, thấy bức tượng gỗ này, tôi bèn thâu vào ống kính, nhưng chỉ là thu lại làm tài liệu. Tôi không có sự thích thú như khi thâu được những hình ảnh bất thường mà mình nhìn được ra. Như kẻ đi tìm ngọc trong đá, tìm gỗ Trầm trong rừng cây bạt ngàn.</p>
<p>Tôi đã &#8220;shot&#8221; được bức ảnh &#8221; Thống Khổ&#8221; ở triền dốc nơi bờ sông phía tây, là nơi tôi thường đi bộ mỗi ngày, đã mòn cả bao đôi giầy!</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00226.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image002_thumb25.jpg?strip=all&fit=454%2C366" alt="clip_image002" width="454" height="366" border="0" /></a></p>
<p align="center">(Thiên nhiên điêu khắc)</p>
<p>Khi thâu bức &#8220;tượng&#8221; này, tôi đã zoom nó từ xa, đứng trên bờ sông, nhìn gốc cây bị chặt đến gần tận gốc, nằm ở triền dốc xuôi xuống gần nơi có nước, không có gì để có thể bám víu được nếu bị trượt chân khi xuống gần đấy, tôi không dám xuống. Nơi này tôi đã đi bộ từ bao năm trước, những năm đó không chơi nhiếp ảnh, tôi đi bộ vì muốn xuống cân, nên thường mang theo cái CD nhỏ, để nghe nhạc cho khỏi nhàm chán. Bên bờ sông, mé xuống dòng nước, những loại cây dại mọc hoang, cao cả gần 2 thước, nhờ chúng che bóng nắng, nên cũng đỡ khi tôi đi bộ về trễ giữa trưa. Thế rồi có một năm, nhân viên của thành phố, chặt hết những cây to này, để lại bên bờ sông toàn là sỏi đá. Những gốc cây &#8220;Thống Khổ&#8221; khá lâu đời, họ chỉ có thể chặt gần sát gốc, mà không lôi rễ lên được, vì nơi chúng mọc là đất và rất nhiều đá. Nhổ một cây hoa dại đã khó, huống chi những cây đã mọc lâu đời. Thế đất lại dốc, không thể đứng làm việc được, người hay máy sẽ lộn nhào xuống sông thôi. Những năm đó, không hạn hán, mực nước sông dâng cao, mênh mông, nhìn rất đáng sợ.</p>
<p>Thế rồi thời gian và mưa gió soi mòn các gốc cây này. Tôi còn nhớ có một hôm, lúc đi dọc theo bờ để đến cuối chặng đường, vào mùa đông, khung cảnh thật nhàm chán, một bên là những bãi cỏ khô cháy, một bên là bờ đá, chỉ còn những gốc cây chết đã bao năm. Nhưng từ những gốc cây chết đó, tôi đã nhìn ra được rất nhiều hình dáng : người và thú vật. Cây cũng có hồn sao? Sau khi đã bị đốn cụt,lại còn bị rải thuốc độc để trừ khử, không cho cây nẩy mầm non được từ gốc.</p>
<p>Khi &#8220;shot&#8221; bức Thống Khổ&#8211;vì đứng từ xa, tôi chỉ nhìn thấy một hình người kêu than đau đớn. Nhưng khi về nhà, lúc coi hình trên màn ảnh của computer, tôi đã nhìn ra đến 6, 7 người trong gốc cây chết đó. Anh Thanh Hoàng ở Canada khi xem hình, đã kêu lên: &#8220;Tôi nhìn thấy ba đầu người trong gốc cây chết đó.&#8221; Tôi nhớ năm trước đã nói với anh: &#8220;Không phải chỉ ba đâu, mà đến 6, 7 mặt người cơ.&#8221;</p>
<p>Nhưng hôm qua, khi xem lại, tôi lại chỉ thấy được có 5, 6 thôi. Không khác chi ngày tôi chụp những gốc cây này. Thật kỳ lạ, hôm đó tôi nhìn thấy rất nhiều hình thù người, vật, qua những gốc cây chết đó, hình tạo vật rất rõ ràng. Chỉ tiếc rằng chụp được ít tấm thì máy hết pin, vì hôm trước đi chơi nơi khác đã &#8220;shot&#8221; quá nhiều hình.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0038.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image003" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image003_thumb7.jpg?strip=all&fit=454%2C323" alt="clip_image003" width="454" height="323" border="0" /></a></p>
<p>Khi đi hết một lượt, lúc về, trời đã xẩm tối, tôi không thể đổi máy ảnh để quay lại dòng sông được nữa. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị mang hai máy nhỏ, đi lại con đường vẫn đi, và kỳ lạ, thật kỳ lạ! Tôi không còn nhìn được những gốc cây có linh hồn đó nữa, tôi nghĩ nó có linh hồn, vì hôm trước nhìn chúng là các hình thể có tên rõ ràng: Con thỏ, cái ấm nước, v..v&#8230;, vật như có hồn. Hôm sau, chúng vẫn ở đấy, bởi không ai có thể nhổ chúng lên được, và cũng chả ai cần, hay muốn làm điều đó. Tôi cứ chong mắt tìm &#8230;, và chúng thì che mắt tôi!</p>
<p>Chặng đường về, tôi bèn đi quay lưng, đi ngược một quãng xem sao, lúc đó tôi mới nhìn ra mấy gốc cây chết có hình thù. Kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên, và đã nghĩ vạn vật, dù là thân củi mục, hay tảng đá bên đường, v&#8230;v&#8230;, chúng không phải vật vô tri. Nếu giữa người và vật có sự cảm thông nào đó, ta sẽ nhìn được ra chúng với những nét đẹp trời đã ban cho muôn loài.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0046.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image004_thumb6.jpg?strip=all&fit=454%2C353" alt="clip_image004" width="454" height="353" border="0" /></a></p>
<p>Với tôi, thu vào ống kính những ngoại cảnh đã đẹp sẵn không có gì là khó, và thử thách, ai đến đấy, chụp nhiều, cũng có thể lọc ra được ít ảnh đẹp, hơn nhau một chút ở máy nhà nghề hay máy kiểu tài tử, và biết sử dụng máy ảnh của mình một tý, nhất là những người may mắn định cư ở những thành phố có nhiều phong cảnh đẹp sẵn như VA, CA, Fl,&#8230;thì chắn chắn nếu thích chơi nhiếp ảnh, thế nào cũng có các ảnh đẹp.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0053.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image005" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image005_thumb3.jpg?strip=all&fit=454%2C329" alt="clip_image005" width="454" height="329" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0066.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image006_thumb6.jpg?strip=all&fit=454%2C302" alt="clip_image006" width="454" height="302" border="0" /></a></p>
<p>Tôi thích ghi lại những thứ thật tầm thường trong đời sống hàng ngày. Chúng như gần gũi với tôi hơn. Những chậu hoa trồng trong vườn, có chậu bị vài cây dại mọc chen lẫn, nhiều lần tôi muốn nhổ chúng, để chậu hoa được tươm tất như ý muốn, nhưng hình như chúng cố khoe cái vẻ đẹp nhỏ nhoi của chúng, để tôi không nỡ xuống tay.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0071.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image007" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image007_thumb1.jpg?strip=all&fit=454%2C325" alt="clip_image007" width="454" height="325" border="0" /></a></p>
<p>Thế rồi tôi cho cây dại này sống đến tận mùa đông, nó cho tôi thêm mấy bức ảnh nữa. Năm nay tôi xới đất lại, trộn đất mới, không thấy nó bén mảng vào chậu hoa nào nữa.</p>
<p>Chắc đến với nhau một lần như thế cũng đã đủ rồi chăng?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0084.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image008" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image008_thumb4.jpg?strip=all&fit=454%2C348" alt="clip_image008" width="454" height="348" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0091.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image009" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image009_thumb1.jpg?strip=all&fit=454%2C355" alt="clip_image009" width="454" height="355" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0106.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image010" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image010_thumb6.jpg?strip=all&fit=454%2C425" alt="clip_image010" width="454" height="425" border="0" /></a></p>
<p>Bức ảnh này cho tôi hai tiêu đề: <strong>Thong Manh Một Bên </strong>( mắt). Nhìn một mắt như có màng trắng che, bên kia con mắt coi &#8220;khôn&#8221; hơn.</p>
<p>Ngoài ra tôi còn thấy cái miệng ăn vụng tèm lem, nên gốc cây chết này có thêm một tiêu đề khác: &#8220;<strong>Ăn, không chịu chùi miệng</strong>&#8220;. Chắc nó sẽ oán tôi khi mang nó ra bêu xấu như thế này!?</p>
<p>Còn nhiều gốc cây khác cho tôi những bức ảnh &#8220;ma quái&#8221;.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0111.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image011" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image011_thumb1.jpg?strip=all&fit=454%2C284" alt="clip_image011" width="454" height="284" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0124.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image012" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image012_thumb4.jpg?strip=all&fit=454%2C291" alt="clip_image012" width="454" height="291" border="0" /></a></p>
<p>Tôi chụp bức ảnh này đã ba năm, ngày mới bắt đầu thú chơi nhiếp ảnh, với chiếc máy nhỏ khiêm nhường, nó theo tôi khắp mọi nơi, và đã cho tôi những bức hình trên. Gốc cây này ở một hồ khá gần nhà, vào ngày gió lớn, tôi bị bay chiếc khăn quàng cổ, lúc đó khăn chưa trôi ra xa. Tôi vội lội xuống nước mong để với lại được cái khăn đẹp và hiếm. Ngày đã gần tàn, áng chiều soi bóng vàng trên nước, dưới là cát, bất chợt tôi nhìn thấy một chồi của gốc cây chết, có nét cuời ma quái, liền vội thâu hình ngay, chắc hồn cây đang cười vì chiếc khăn quàng đẹp của tôi đã bay tới giữa hồ! ?</p>
<p>Thôi đành giã từ chiếc khăn, thời gian đó tôi có một cô bạn khá thân, nhưng cái ngã của người lớn quá, nên tôi xa dần&#8230; Bất giác khi nghĩ đến chiếc khăn mỏng nhẹ bay xa, giống như một tình cảm đẹp từ bao năm nay vụt mất. Khi ta &#8220;buông&#8221; được, tâm hồn lại xanh tươi như một thuở nào. Niềm vui lại lấp lánh sáng.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image013.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image013" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image013_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C299" alt="clip_image013" width="454" height="299" border="0" /></a></p>
<p>Thời gian tôi đau ốm, nhìn đâu cũng thấy cảnh buồn. Những người chạy bộ ven sông đã nhìn tôi ngạc nhiên khi thấy tôi chỉa chiếc máy ảnh nhỏ vào bụi cây chết bên đường, có gì đẹp để thâu hình? Nhưng tôi đã thấy chính mình trong đó. Tôi muốn thoát khỏi tử thần, khi bệnh vây hãm. Và tôi thích thú, hài lòng khi nhìn được bức ảnh lúc về nhà.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image0142.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image014" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image014_thumb2.jpg?strip=all&fit=454%2C362" alt="clip_image014" width="454" height="362" border="0" /></a></p>
<p>Tôi không phải là nhiếp ảnh gia, để có các hình toàn hảo về kỹ thuật, lẫn mỹ thuật. <strong>Tôi chỉ là người mượn ống kính như một sự nối dài từ tâm, cho góc nhìn của tâm hồn qua vạn vật chung quanh</strong>. Hình như giữa tôi và thiên nhiên đã có sự rung cảm đồng điệu để hiểu thấu nhau qua nhiều khiá cạnh. Bức ảnh &#8220;Muốn Thoát , còn cho tôi thêm nhiêu tiêu đề, và tuỳ hoàn cảnh để sử dụng: &#8220;Những trói buộc&#8221; khi đời sống không thoải mái, &#8220;Ngộp&#8221; khi bị tù túng,, v..v&#8230;</p>
<p>Và ai nói đá không biết đau?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image015.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border: 0px;" title="clip_image015" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/07/clip_image015_thumb.jpg?strip=all&fit=454%2C384" alt="clip_image015" width="454" height="384" border="0" /></a></p>
<p><strong>HươngKiềuLoan</strong></p>
<p><strong>May 2-2013</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-cht-b%e1%ba%a5t-th%c6%b0%e1%bb%9dng-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan : PPS Một Đời &#8211; Mấy Ph&#250;t Với Xu&#226;n</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-pps-m%e1%bb%99t-d%e1%bb%9di-m%e1%ba%a5y-pht-v%e1%bb%9bi-xun/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-pps-m%e1%bb%99t-d%e1%bb%9di-m%e1%ba%a5y-pht-v%e1%bb%9bi-xun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 02:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Tranh]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[hkl;pps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[Mỗi năm vào giữa tháng ba, thời tiết đã bớt lạnh, và thường có những cơn mưa xuân, mưa nhẹ, nhưng dài lâu, làm tươi mát lại nền đất, và giúp cây cỏ đâm trồi lộc non, thế nhưng năm nay khí hậu ở KS đã rất nghiệt ngã, hình như sau ba năm hạn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/04/HKL-May-phut...-XUAN-pps-No.108-P-Copy.pps" target="_blank"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12310" title="may phut voi xuan" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/04/may-phut-voi-xuan.jpg?strip=all" alt="" width="514" height="379" srcset="https://cdn.t-van.net/2013/04/may-phut-voi-xuan-300x221.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2013/04/may-phut-voi-xuan-1024x754.jpg 1024w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/04/may-phut-voi-xuan.jpg?strip=all 1427w" sizes="(max-width: 514px) 100vw, 514px" /></a></p>
<p>Mỗi năm vào giữa tháng ba, thời tiết đã bớt lạnh, và thường có những cơn mưa xuân, mưa nhẹ, nhưng dài lâu, làm tươi mát lại nền đất, và giúp cây cỏ đâm trồi lộc non, thế nhưng năm nay khí hậu ở KS đã rất nghiệt ngã, hình như sau ba năm hạn hán vì trời đất cáu kỉnh, giận cá chém thớt đâu đó, đã giáng xuống nơi đây những tháng nắng lửa, khiến con sông cạn khô nước, biến thành con đường đất. Để rồi bây giờ, với tính tình thất thường đồng bóng của thời tiết, nên lại thay đổi, đã ập xuống trần gian những trận bão tuyết tàn bạo, khiến thui chột bao mầm non mới mon men muốn được chào đời. Yêu hoa, nhưng trong vườn nhà, chưa có một bông hoa nào, nên tôi đã phải ngắm ké xuân trong Nursery vậy.</p>
<p align="center">Xin mời qúy bạn xem PPS: &#8221; Mấy Phút Với Xuân &#8220;</p>
<h3 align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/04/HKL-May-phut...-XUAN-pps-No.108-P-Copy.pps" target="_blank">Xin Bấm vào Đây Để Mở </a></h3>
<h3 align="center"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/04/HKL-May-phut...-XUAN-pps-No.108-P-Copy.pps" target="_blank">HươngKiềuLoan &#8211; Những PPS Một Đời &#8211; Mấy Phút Với Xuân</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-pps-m%e1%bb%99t-d%e1%bb%9di-m%e1%ba%a5y-pht-v%e1%bb%9bi-xun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan&#038;Như Thương : Tháng Ba, BanMê</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloannh%c6%b0-th%c6%b0%c6%a1ng-thang-ba-ban-me/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloannh%c6%b0-th%c6%b0%c6%a1ng-thang-ba-ban-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Như Thương]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 15:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[pps]]></category>
		<category><![CDATA[thơ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=9374</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Thơ : Như Thương THÁNG BA, BANMÊ Tháng Ba ta lại &#8230; giỗ em Lòng rưng rưng khócgiọt mềm lá rơi Tháng Ba nguyệt vọng lưng trời Hồn hoang gió hú chơi vơi đại ngàn Tháng Ba em chết vội vàng Khi rời con phố …tan hoang đường về Tháng Ba tìm lại Ban [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/editpage-1gioi-thieu.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-13891" title="edit==page 1=gioi thieu" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/editpage-1gioi-thieu.jpg?strip=all" alt="" width="465" height="366" srcset="https://cdn.t-van.net/2013/03/editpage-1gioi-thieu-300x236.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/editpage-1gioi-thieu.jpg?strip=all 879w" sizes="(max-width: 465px) 100vw, 465px" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
<h3 style="text-align: left;">Thơ : Như Thương</h3>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%;"><strong><em><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;">THÁNG BA, BANMÊ</span></em></strong></p>
<p><em><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;">Tháng Ba ta lại &#8230; giỗ em<br />
Lòng rưng rưng khóc</span></em><em><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;">giọt mềm lá rơi<br />
Tháng Ba nguyệt vọng lưng trời<br />
Hồn hoang gió hú chơi vơi đại ngàn<br />
Tháng Ba em chết vội vàng<br />
Khi rời con phố …tan hoang đường về<br />
Tháng Ba tìm lại Ban mê</span></em></p>
<p><em><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;">Gãy cành hoa trắng cà phê thơm lừng</span></em></p>
<p><em><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;">Tháng Ba suối đổ ven rừng<br />
Địu tình lên rẫy lưng chừng nhớ thương<br />
Tháng Ba tóc thoảng mùi hương<br />
Đoá thuỳ dung đã bên đường vùi thân<br />
Tháng Ba vừa khép nụ xuân<br />
Vỡ tan mộng ước trong ngần yêu thương<br />
Tháng Ba bụi đỏ mù sương<br />
Quỳ vàng rưng rức dặm trường tiễn em<br />
Hoả châu sáng rực trời đêm<br />
Em đâu giữa chốn đất mềm đạn bom<br />
Em ơi ….</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/03/HKL-PPSThang-Ba-ngay-gio-em-P.pps" target="_blank">PPS : HươngKiềuLoan-Tháng Ba, Ban Mê</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/03/HKL-PPSThang-Ba-ngay-gio-em-P.pps">Xin bấm vào đây để mở</a></h3>
<h3 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/03/HKL-PPSThang-Ba-ngay-gio-em-P.pps">HKL PPS=Thang Ba, ngay gio em-</a></h3>
<h3 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: center;"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2013/03/HKL-PPSThang-Ba-ngay-gio-em-P.pps" target="_blank"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-13890" title="page =gioi thieu Nhu thuong" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/page-gioi-thieu-Nhu-thuong.jpg?strip=all" alt="" width="448" height="361" srcset="https://cdn.t-van.net/2013/03/page-gioi-thieu-Nhu-thuong-300x241.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/page-gioi-thieu-Nhu-thuong.jpg?strip=all 781w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></a></h3>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: EN-US;">©T.Vấn 2013</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloannh%c6%b0-th%c6%b0%c6%a1ng-thang-ba-ban-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HươngKiềuLoan &#038; NGG : ĐẢO NHỚ</title>
		<link>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-d%e1%ba%a3o-nh%e1%bb%9b/</link>
					<comments>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-d%e1%ba%a3o-nh%e1%bb%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hươngkiềuloan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 22:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hkl]]></category>
		<category><![CDATA[thơ văn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=9290</guid>

					<description><![CDATA[(1) Con bé tới cái làng ven biển này vào lúc chập choạng tối. Cái làng kỳ lạ thì thôi. Không có đường cho xe hơi vào làng mà chỉ có con đường đất gồ ghề lồi lõm, vừa đủ chỗ cho cái xe thổ mộ lọc cọc kéo bởi con ngựa già, vừa đi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/Atv-copy.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12370" title="_A==tv copy" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/Atv-copy.jpg?strip=all" alt="" width="462" height="264" srcset="https://cdn.t-van.net/2013/03/Atv-copy-300x171.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2013/03/Atv-copy.jpg?strip=all 770w" sizes="(max-width: 462px) 100vw, 462px" /></a></h4>
<p>(1)</p>
<p>Con bé tới cái làng ven biển này vào lúc chập choạng tối. Cái làng kỳ lạ thì thôi. Không có đường cho xe hơi vào làng mà chỉ có con đường đất gồ ghề lồi lõm, vừa đủ chỗ cho cái xe thổ mộ lọc cọc kéo bởi con ngựa già, vừa đi vừa &#8230;nhai. Chủ chiếc xe cũng không khác con ngựa là mấy. Bác chỉ đưa cái miệng móm ra cười thay cho &#8230;nói. Hình như bác lại hơi nặng tai. Trên đường từ nhà ga về làng, con bé đã cố gợi chuyện mấy lần, nhưng bác chỉ lắc lắc đầu &#8230;cười trừ.</p>
<p>Con bé có bà cô theo chồng lang bạt tới cái làng xa xôi này từ thuở con bé chưa ra đời. Bà cô thì thỉnh thoảng có ghé thăm bố con bé. Bà lại không có con nên rất quý mấy chị em con bé, nhất là con bé. Hồi này bà đã có tuổi, lại không được khỏe nên ít đi xa, nhưng bà vẫn giữ liên lạc thư từ thường. Mới tuần trước, bà rủ con bé thi xong xuống chơi với bà ít bữa. Chắc bố có nói chuyện với bà về sức khỏe con bé. Chả là hồi này con bé hay ho khúc khắc về đêm. Con bé không muốn bố lo nên &#8230;OK salem ngay khi bà rủ.</p>
<p>Quả thật con bé hơi hối hận vì đã dễ tính &#8230;OK salem, ngay từ khi bước xuống xe lửa. Cái vùng này thật kỳ dị. Hình như ở đây không ai thích nói. Hình như ở đây ai cũng thích cưòi trừ. Hình như ở đây thời gian như đứng lại. Hình như ở đây ai cũng biết ai. Hình như ở đây ai cũng biết &#8230;con bé.</p>
<p>(2)</p>
<p>Cái làng nhỏ này ngày xưa là làng đánh cá. Bây giờ cũng vẫn là mang tiếng là làng đánh cá nhưng chỉ có vài lão ngư ông &#8220;gàn&#8221; vẫn còn ra khơi, không phải vì mưu sinh mà vì &#8230;buồn. Cả làng toàn người già. Cả làng không có một tiếng khóc của trẻ con. Cả làng không có một tiếng chó sủa. Cả làng chỉ nghe tiếng gậy trúc lọc cọc gõ trên đường đất nện.</p>
<p>Cái làng nhỏ này nằm sát bờ biển, sau một khu rừng phi lao chắn gió. Thực ra gió ở đây cũng chẳng mạnh mẽ gì vì đây là cái vịnh nhỏ. Phía ngoài vịnh lại có một dẫy đảo lớn nhỏ nối nhau như một bức tường che gió, che sóng. Hòn đảo đầu tiên của cái dẫy trường thành đó có tên là đảo Chờ.</p>
<p>(3)</p>
<p>Đảo Chờ thật ra chỉ là cái gò nhỏ. Đảo không có cây lớn. Đảo chỉ toàn cát và đá, chen kẽ là những bụi hoa dại thấp lè tè có thân khô cằn cỗi và có hoa nhỏ màu đỏ. Đá chỉ có ở đỉnh gò. Sát bờ nưóc là bãi cát mịn trắng phau, lốm đốm những viên sỏi nhỏ nhẵn và đen như mun.</p>
<p>Đảo Chờ chỉ cách bờ khoảng 20 phút đi bộ. Chả là cái đáy của vùng vịnh này rất lài. Khi nước xuống, người ta có thể sắn quần lội hay đi không ướt chân từ bờ ra đảo. Lúc ấy hòn đảo với bờ là một. Chỉ khi nước lên thì đảo mới thực là &#8230;đảo. Chính vì cái vụ con đường thật lạ này mà bà con trong làng ai cũng rành cái mục tính toán khi nào nước lên, khi nào nước xuống, để kịp chạy về trưóc khi con đường &#8230;chìm.</p>
<p>Đảo Chờ được gọi là đảo Chờ vì ngày xưa, vào buổi chiều những người vợ trẻ thường bế con ra đây mượn cớ là hứng gió để &#8230;chờ chồng đi đánh cá về&#8230;</p>
<p>(4)</p>
<p>Con bé chỉ có thì giờ thư thả ngồi &#8230;&#8221;chờ&#8221; trên cái tảng đá lớn nhẵn thín phía sau đảo vào chiều ngay thứ ba, sau khi đã &#8230;rành sáu câu cách tính nước lên nước xuống. Tảng đá như cái bàn nhỏ hơi nghiêng ra phía biển. Tảng đá cũng thật lạ vì có chỗ lõm xuống ở giữa như có người nào ngày nào cũng ngồi đó &#8230;&#8221;chờ&#8221; từ ngày này qua tháng nọ. Bên tảng đá là khoảng cát lớn bằng chiếc chiếu sạch sẽ quang đãng, không một cọng cỏ, không một viên đá.</p>
<p>Chiều hôm sau con bé lội nước ra sớm hơn, với một cuốn sách và một chai nước để trong cái túi đeo lưng nhỏ. Khi tới tảng đá, con bé mới gỡ chiếc túi ra khỏi vai thì có cảm giác là lạ, rờn rợn. Cái cảm giác như có ai đang rình rập, hoặc nhìn trộm. Con bé nhìn ngang ngửa. Cái đảo nhỏ xíu, nhìn thấy cả bờ nước phía bên kia từ bên này. Đảo lại không có cây lớn. Vùng này lại toàn người già chống gậy chậm rãi. Con bé chặc lưỡi tự&#8230;trấn an mình, ngồi xuống tảng đá, xong tròn mắt nhìn. Giửa cái &#8220;chiếu&#8221; cát phẳng phiu canh tảng đá có một bức tượng bằng cát. Bức tượng búp bê nhỏ có hai cái chân ngắn ngủn và hai tay ôm vai thât dễ thương. Bức tượng có hai con mắt làm bằng hai hòn sỏi đen nhánh. Hai con mắt mở lớn hết cỡ nhìn chăm chăm con bé.</p>
<p>(5)</p>
<p>Gã là &#8230;cha đẻ của những bức tượng bằng cát đó. Cái &#8220;chiếu&#8221; cát bị ngập nước khi thủy triều lên, nên những &#8220;tác phẩm&#8221; của gã chỉ được tạo ra và sống khoảng 10 giờ. Con bé cũng không hiểu gã làm những cái tượng đó khi nào, nhưng mỗi ngày khi nước xuống vừa đủ sắn quần lội ra đảo, là con bé đã thấy bức tượng mới &#8230;chờ con bé ở đó.</p>
<p>Cũng không biết sao con bé &#8230;khăng khăng gã là &#8230;gã, mà chẳng là một trong những ông già &#8220;gàn&#8221; trong làng. Thực ra, cách nói chuyện qua những bức tượng của gã rất là &#8230;trẻ. Gã lại cũng có vẻ thông thạo nhiều thứ trên tỉnh. Gã lại rất nhanh. Nhanh còn hơn cả lực sĩ chạy đua, đừng nói chi mấy ông già. Gã mà không nhanh thì đã bị con bé bắt gặp không biết bao nhiêu lần.</p>
<p>Mấy ngày đầu con bé còn tò mò cố rình để coi mặt gã. Qua một tuần thì con bé bỏ cuộc. Thực ra thì con bé đã bắt đầu sợ. Không phải sợ gã, mà sợ cái hình ảnh của gã không đẹp như những bức tượng cát, không đẹp như hình ảnh trong đầu con bé.</p>
<p>(6)</p>
<p>Có lần gã &#8220;kể&#8221; cho con bé một câu chuyện tình. Gã khắc nổi trên cát những hình như trong kim tự tháp Ai Cập. Những hình cát của hắn lan ra cả lề cái &#8220;chiếu&#8221; cát. Chắc gã đã phải dậy thật sớm để &#8230;làm việc. Chả là đêm hôm trước có trăng.</p>
<p>Câu chuyện tình của gã mở đầu là hình &#8220;hai người&#8221; đan tay vào nhau. Nàng có mái tóc dài xõa sau lưng, mái tóc dài như tóc con bé. Chàng có hai bờ vai thật rộng. Trong &#8220;hình&#8221; nàng ngả đầu vào vai chàng. Chàng nghiêng đầu &#8220;hửi&#8221; hương thơm trên mái tóc nàng. Rồi chàng giương buồm ra khơi. Rồi mặt trời bị mây che. Rồi mưa như trút nước. Rồi hình nàng đứng chờ chàng trên tảng đá giữa đảo. Rồi nước dâng lên. Rồi hòn đảo chìm. Rồi mặt trời lên lại hôm sau. Rồi trên tảng đá giữa đảo chỉ còn trơ có chiếc khăn quàng. Chiếc khăn quàng màu rong, na ná giống màu chiếc khăn của con bé hôm đó.</p>
<p>(7)</p>
<p>Con bé cũng &#8220;nói chuyện&#8221; thật nhiều với gã. Cách nói chuyện của con bé là &#8230;viết lia lịa vào cuốn tập bìa màu xanh nhạt, màu xanh của biển. Con bé viết khi ngồi &#8220;chờ&#8221; trên tảng đá bên chiếc &#8220;chiếu&#8221; cát. Con bé cũng viết khi ở nhà. Trong thư con bé gọi gã là B. B là BỤI, là CÁT BỤI.</p>
<p>Con bé kể cho gã những con nhỏ bạn. Con bé kể cho gã những ngày con bé còn mặc quần &#8230;thủng đít. Con bé kể cho gã những cây phượng tím nở rực. Con bé kể cho gã dòng sông sau nhà. Con bé kể cho gã cái tỉnh nhỏ dễ thương của con bé. Con bé &#8220;nói chuyện&#8221; với gã dễ dàng như nói với người bạn thật thân. Mà lạ một điều là con bé &#8220;nói&#8221; gì là hôm sau gã &#8230;khắc trả lời. Lúc đầu con bé còn thấy hơi lạ. Vài tuần thì con bé quen coi như gã ở đâu đây thật gần mà thật xa. Gã lắng nghe con bé &#8230;kẻ lể như cái bãi cát khô đợi những giọt mưa. Mưa bao nhiêu cũng không đủ. Con bé nói bao nhiêu cũng không đủ.</p>
<p>(8)</p>
<p>Cơn bão rớt tới vào nửa đêm. Gió vật vã bên rừng phi lao. Gió hú lên từng hồi qua con đường đất nện quanh co giữa những căn nhà lợp cỏ dầy. Con bé nghe tiếng sóng gầm thét ngoài biển.</p>
<p>Cơn bão rớt kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa che mờ những hòn đảo ngoài khơi. Mưa như nối liền trời với nước. Trong mưa, đảo Chờ lỳ lợm ngửa mặt chịu trận, không kêu ca, không than vãn.</p>
<p>Khi cơn bão dịu là con bé sắn quần lội ra đảo. Đảo vẫn không thay đổi gì, ngoại trừ những bông hoa dại màu đỏ không còn và có những vết chân in sâu trên đỉnh gò, cao hơn cả tảng đá con bé vẫn ngồi. Bên cạnh những vết chân là vài đống cát không còn hình thù gì. Con bé tức &#8230;ứa nước mắt. Hoá ra cái gã lỳ này ngày nào cũng quen lệ lên đây &#8230;khắc tượng cho con bé. Cái gã lỳ này thật là &#8230;lỳ.</p>
<p>(9)</p>
<p>Con bé ngưng viết cho gã đêm cuối cùng trước khi về tỉnh. Con bé tính lẳng lặng bỏ đi như cái cơn &#8230;bão rớt. Con bé tính lẳng lặng ôm trái &#8230;sầu riêng bỏ đi. Nhưng trưóc khi leo lên xe thổ mộ thì con bé ngần ngừ. Giờ đó lại là giờ nước xuống. Con đường ra đảo loang loáng sáng như một dải lụa bạch. Con bé chặc lưỡi chạy ra đảo.</p>
<p>Gã đã biết con bé ra đi hôm nay. Gã đã ở lại đảo cả đêm để nặn một bức tượng lớn như người thật. Bức tượng một cô gái tóc dài. Bức tượng một cô gái ngồi &#8230;&#8221;chờ&#8221; trên tảng đá. Bức tượng chắp hai tay trên đùi. Bức tượng giống hệt con bé. Trên cổ bức tượng là một chuỗi hạt kết bằng những viên đá mài tròn đen nhánh. Những viên đá chỉ có ở đảo Chờ.</p>
<p>Con bé tháo chuỗi hạt đeo vào cổ, rồi cởi chiếc khăn màu rượu chát khoác lên vai bức tượng&#8230;</p>
<p>(10)</p>
<p>Con bé dời cái làng ven biển vào buổi chiều. Cái hòn đảo đó không còn là đảo Chờ. Cái hòn đảo đó đã được con bé đổi tên thành đảo &#8230;Nhớ. Nhớ mãi mãi con đường ra đảo, nhớ mãi mãi những bông hoa màu đỏ, nhớ mãi mãi những viên sỏi đen, nhớ mãi mãi những bức tượng cát.</p>
<p>Và &#8230;, nhớ mãi mãi, nhớ mãi mãi &#8230;</p>
<h3>NGG&amp;HKL</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2013</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/h%c6%b0%c6%a1ngki%e1%bb%81uloan-ngg-d%e1%ba%a3o-nh%e1%bb%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-07-06 02:55:27 by W3 Total Cache
-->