T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

mẹ

Nguyệt Quỳnh: Mẹ

Văn chương Việt Nam vẫn ví von Mẹ qua hình ảnh cánh cò, tôi thì lại thấy mẹ tôi thật là cánh cò, và mẹ đẹp như những câu thơ của Từ Kế Tường: Mẹ như cánh cò nơi bãi vắng Tôi lênh đênh chẳng khác dòng sông Cánh cò đẫm mùi bùn thầm lặng

Đọc Thêm »

T.Vấn: Gởi người vừa mất mẹ

Hoa Hồng – Tranh:Mai Tâm Trong một chương trình “Tản Mạn Văn Học – Trò chuyện với Lưu Na ” của đài Little Saigon hồi tháng 9 năm 2017, người bạn trẻ Lưu Na, tác giả “Lênh Đênh“, nhân được hỏi về một chi tiết trong “Lênh Đênh” liên quan đến người mẹ của mình,

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BÀO CHỮA CHO NGƯỜI CẦM ROI

Tuổi lão và tuổi thơ – Ảnh: HKL Như trong bài viết trước gửi Đỗ Hồng Ngọc, người cầm roi tức là cha tôi và mẹ tôi, những người có công sinh thành và dưỡng dục. Nghe đâu ở nước Mỹ, chỉ cần dọa thôi đã bị cảnh sát gông cổ, huống hồ là đánh

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI …CẦM ROI!

Mẹ Việt Nam – Tranh: Thanh Châu   Gửi Đỗ Hồng Ngọc Anh Ngọc à, nếu “nghĩ từ trái tim” như anh thường nói, tôi thấy mình không thể nào thương nhớ nổi đòn roi được, mà phải là thương nhớ người cầm roi, tức là thương cha thương mẹ và thương thầy, những người

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: CÀNG GIÀ CÀNG NHỚ MẸ!

Mẹ và Con  (1902) – Tranh: Pablo Picasso (Nguồn: Pablopicasso.org)   Mẹ ơi! Khi viết những dòng chữ hư ảo này gửi vào thinh không, con đã tám mươi tuổi rồi và xa mẹ đã ba mươi năm hơn. Ba mươi năm mất mẹ, dù đã lớn, con vẫn là một kẻ mồ côi. Mồ

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: Viết Về Mẹ Trong Ngày Hiền Mẫu

Từ nghìn xưa cho tới nay, từ Đông sang Tây… hình bóng người mẹ cao quý, thiêng liêng, sự hy sinh vô bờ bến trong tình mẫu tử, với trái tim đầy nhân ái, cao cả đã in sâu trong lòng người con từ lúc sinh ra cho đến khi lìa đời. Hình bóng đó

Đọc Thêm »

Trần Yên Hạ: Như Mẹ vẫn còn đây

Mẹ và Con – Tranh: Thanh Châu Tiếng chuông reo đánh thức giấc ngủ chập chờn của buổi sáng Chúa nhật, tôi nhắc vội điện thoại. Tiếng chị Hai nghẹn ngào trong khoảng âm thanh thật xa xôi: -Em đó phải không…chị mới đưa mẹ vô bệnh viện cứu cấp. Mẹ bị mệt và khó

Đọc Thêm »

Trần Yên Hạ: Cái Ô Trầu của Mẹ

Rổ Rau – Tranh: Thanh Châu       Không biết mẹ tôi ăn trầu từ bao giờ, nhưng mỗi lần nhớ đến những ngày còn lẽo đẽo theo mẹ, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ mặc chiếc quần lãnh đen và chiếc áo bà ba sậm màu, ngồi trên thềm gạch hiên nhà trước  -thường

Đọc Thêm »

Như Thương : MẸ NGỦ MỘ SÂU

Bây giờ Mẹ ngủ mộ sâu Đâu còn ra Bắc thảm sầu thăm ba Đâu còn xương xẩu với da Rã rời đòn gánh chiều tà chợ tan Đâu còn chân nhuộm phèn vàng Gió bay tóc rối muộn màng tuổi xuân Đâu còn ánh mắt xa gần Đêm đêm lén khóc thương phần ba

Đọc Thêm »
Lưu Trữ