<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mùa thu &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/mua-thu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2023 20:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>mùa thu &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TIỂU LỤC THẦN PHONG: THÁNG MƯỜI MỘT VÀNG PHƯƠNG NGOẠI/ĐÃ LÊN MÀU/ĐAM MÊ</title>
		<link>https://t-van.net/tieu-luc-than-phong-thang-muoi-mot-vang-phuong-ngoai-da-len-mau-dam-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiểu Lục Thần Phong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<category><![CDATA[thơ tiểu lục thần phong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58843</guid>

					<description><![CDATA[THÁNG MƯỜI MỘT VÀNG PHƯƠNG NGOẠI Em ở đâu chẳng về đây đếm lá Mùa đã lên vàng cả dải sơn hà Chưa hề cũ mang về nhiều sắc lạ Hồn rong chơi vẫn mê mải bên đời . Em ở đâu chẳng về đây ngắm lá Ngồi bên ta hai đứa dưới mây trời [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6587.jpg?strip=all"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6587.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58844" width="401" height="268" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/11/MG_6587-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2022/11/MG_6587-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6587.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" /></a><figcaption><em>Ảnh (Lưu Na)</em></figcaption></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>THÁNG MƯỜI MỘT VÀNG PHƯƠNG NGOẠI</strong></p>



<p>Em ở đâu chẳng về đây đếm lá</p>



<p>Mùa đã lên vàng cả dải sơn hà</p>



<p>Chưa hề cũ mang về nhiều sắc lạ</p>



<p>Hồn rong chơi vẫn mê mải bên đời</p>



<p>.</p>



<p>Em ở đâu chẳng về đây ngắm lá</p>



<p>Ngồi bên ta hai đứa dưới mây trời</p>



<p>Phút lặng yên ta thầm tạ ơn đời</p>



<p>Trong gió thoảng hồn thu rơi chấp chới</p>



<p>.</p>



<p>Em ở đâu chẳng về đây nhặt lá</p>



<p>Cầm trên tay là cả một mùa vàng</p>



<p>Lòng yêu thương chan chứa rộng thênh thang</p>



<p>Đời du tử mơ hồ quên năm tháng</p>



<p>.</p>



<p>Em ở đâu chẳng về chơi với lá</p>



<p>Giữa mùa thu thương nhớ ngập hồn ta</p>



<p>Sắc vàng rơi như triệu đóa sao sa</p>



<p>Vùng đất mới nhớ một trời cố quận</p>



<p>.</p>



<p>Em ở đâu chẳng về nghe lá thở</p>



<p>Đời nhọc nhằn mà vẫn đẹp như mơ</p>



<p>Bao sắc màu thắp sáng cả trang thơ</p>



<p>Này em hỡi mùa mang về thương nhớ</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>ĐÃ LÊN MÀU</strong></p>



<p>Ta ở bên đời em ở đâu</p>



<p>Thời gian lưu lạc đã lên màu</p>



<p>Rượu ngon dẫu quí sao mà lạt</p>



<p>Hắt cả lên trời mây trắng bay</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>ĐAM MÊ</strong></p>



<p>Ngày tháng rụng rơi đời ảo mộng</p>



<p>Khói dựng đền đài giữa hư không</p>



<p>Mưu sinh vất vả không hề dễ</p>



<p>Mắt biếc đam mê với má hồng</p>



<p><strong>TIỂU LỤC THẦN PHONG</strong></p>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIỂU LỤC THẦN PHONG: LÁ VÀNG VỀ CỘI DU CA</title>
		<link>https://t-van.net/tieu-luc-than-phong-la-vang-ve-coi-du-ca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiểu Lục Thần Phong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58741</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160; Từng chiếc lá xoay tít trên không trung, từng đám lá xào xạc trên đường mòn và vô số chiếc lá khác nằm ấp ủ trên thảm cỏ cũng đã dần chuyển màu vàng uá. Mùa lên vàng cả không gian, muôn sắc gấm hoa rực rỡ cả đất trời, bàng bạc thu biến [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6588.jpg?strip=all"><img decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6588.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58742" width="500" height="334" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/11/MG_6588-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2022/11/MG_6588-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/11/MG_6588.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><figcaption><em>Ảnh (Lưu Na)</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&nbsp;&nbsp; Từng chiếc lá xoay tít trên không trung, từng đám lá xào xạc trên đường mòn và vô số chiếc lá khác nằm ấp ủ trên thảm cỏ cũng đã dần chuyển màu vàng uá. Mùa lên vàng cả không gian, muôn sắc gấm hoa rực rỡ cả đất trời, bàng bạc thu biến một góc Sa-Bà này thành một cõi địa đàng trên mặt đất. Những chiếc lá xanh ngày nào đã chuyển thành muôn hồng nghìn tiá: Vàng tuơi, vàng nghệ, vàng sậm, cam, đỏ, tía, nâu… đẹp không bút mực nào tả nổi. Phải chăng có bàn tay nào đó nhuộm màu không gian này? phải chăng tay họa sĩ thiên nhiên trong phút giây cao hứng tung cả khay màu xuống trần gian? Một sớm bừng lên trong nắng thu.</p>



<p>Những chiếc lá vàng vốn có trong mình nó cả một mùa xuân mơn mởn tươi non. Nó đã vẫy mình ca hát với muôn hoa trong mùa xuân. Nó như những em thơ vô cùng xinh xắn dễ thương ở trên cành. Rồi mùa hạ biếc về, nó cùng với đồng loại du ca suốt tháng ngày hỷ hoan đầy sức sống, căng tràn nhựa của tuổi trẻ, những tháng ngày hè rực lửa nó sống hết mình với đồng loại, với tha nhân. Nó thở ra những hơi mát trong lành đầy dưỡng khí để cho muôn loài hưởng thụ. Giờ đây nó đã xong nhiệm vụ rồi. Nó chuyển màu rực rỡ. Nó reo vui lần cuối trước khi về với cội nguồn. Nó đâu có chết, nó lại thành mùn tiếp tục nuôi muôn vàn cây cỏ khác. Vòng đời của nó miên viễn chẳng sanh chẳng diệt. Nó đến đây vào mùa xuân rồi nó lại đi khi mùa thu về. Nó cung cấp dưỡng khí xong thì nó lại hoá mùn hữu cơ, có mất mát gì đâu, có đến đi gì đâu. Nó vẫn là nó cơ mà! Lá vàng nó không chết bao giờ, nó đang reo vui với gió mây, với rừng cây, với nội cỏ, với phố phường… Chỉ một chiếc lá vàng thôi đủ để thiên hạ biết rằng thu đã về.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ngô đồng nhất diệp lạc</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiên hạ cộng tri thu</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Đường Thi)</em></p>



<p>&nbsp; Những con cá hồi vượt hàng vạn dặm từ đầu nguồn sông suối để ra biển rộng trời cao. Nó vẫy vùng cho thỏa chí tang bồng hay chỉ đơn giản là kiếm ăn sinh tồn. Từng đàn cá hồi từ thuở xa xưa đến giờ vẫn thế, lặn lội ra biển rồi đến mùa sinh sản lại lũ lượt kéo nhau về. Không biết bao nhiêu con cá hồi đã chết, đã làm mồi cho chim, thú… nhưng nó vẫn về với cội nguồn của nó. Hàng vạn dặm xa xôi nhưng chưa khi nào nó lạc lối! cội nguồn như máu thịt của nó, ra đi rồi trở về. Cũng đơn giản như chiếc lá vậy thôi, xanh biếc xuân hè rồi vàng thu về cội!</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Những người ly hương nhìn lá vàng về cội lòng có buồn không? Hơn bốn mươi năm qua rồi sẽ bốn mươi năm nữa, thời gian như nước chảy hoa rơi… thời gian đang xóa nhoà đi bao nhiêu thứ nhưng cội nguồn trong lòng người chẳng thể bôi xóa được. Cội nguồn vẫn lung linh như vầng trăng giữa đêm thanh. Cội nguồn vẫn canh cánh như dòng nước ngày đêm chảy tràn trong tâm tư. Nhưng cội nguồn của những kẻ ly hương như chúng ta có bao nhiêu nghịch cảnh, xa thì nhớ nhưng ở thì không xong. Cội nguồn đã nhiều hư hao lắm: núi, rừng, biển, đảo, làng quê…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em về muốn lội bể Đông</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưa rằng biển chết Mê Kông nghẹn dòng</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Thơ- TLTP)</p>



<p>&nbsp;&nbsp; Cội nguồn nhiều chuyện cười ra nước mắt. Tộc Việt xưa nay trọng chữ nghĩa, bái ân sư, kính thầy giáo… vậy mà giờ cái nghề cao qúi bị đánh đồng với nghề bán hoa. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì “Bán đặc khu”, còn gì đau buồn hơn, còn gì xấu hổ hơn! Thầy xưa cao qúi thì thầy nay ép học sinh làm tình đổi điểm, nâng điểm, bán mua bằng cấp như mớ rau, mớ tép…Mới đây quan chủ bộ còn bảo rằng: “điều nữ giáo viên đi tiếp khách là nhiệm vụ chính trị” hoá ra nữ giáo viên với nữ tiếp viên quán bia, động đĩ có khác gì nhau? Ngôn ngữ bao đời nay vốn trong sáng và đầy đủ ý nghĩa bỗng dưng người ta thay sách, thay cách viết, cách đọc để cho gần với…tiếng Tàu hơn! Cội nguồn của mình mà tiếng nước mình trở thành tiếng lạ, đất mình thì người lạ đến ngông nghênh như chỗ không người. Biển của mình thì người lạ cướp. Ngư dân mình thì Tàu lạ đâm chìm. Thức ăn, nước uống mình thì toàn hoá chất lạ. Tài nguyên khoáng sản của mình thì người lạ, chính phủ lạ đến khai thác mang đi. Nhà mình mà đồng tiền lạ được lưu hành… nói sao cho hết những cái lạ khốn nạn như thế. Lạ mà không lạ, vì một bọn quan quyền như thế thì đất nước nó bị như thế thì đâu có lạ! Cội nguồn mình thật thảm thương. Người mình thật bất hạnh, xem ra thua cả chiếc lá vàng kia. Chiếc lá vàng khi xong trách vụ của mình thì nó còn có cội nguồn để về. Con cá hồi có sống ngoài đaị dương thì nó cũng có cội nguồn sông suối để trở về. Còn người mình thì trở về đâu? cội nguồn đâu? Ngay cả bao người đang sống nơi nguồn cội mà cũng chẳng thấy nguồn cội ở đâu. Nguồn cội đã hư hao!</p>



<p>Mùa thu lá vàng về cội, mình rong chơi giữa thế gian này chợt thấy mình như chiếc lá. Rồi có một ngày mình cũng sẽ reo lên như lá vàng: Ta về cội đây! cội nguồn mình dù có hư hao nhưng lẽ thịnh suy vẫn quay vòng bất tận, sẽ có ngày cội nguồn sẽ hiện lại nguyên tướng cội nguồn xưa!</p>



<p><strong>TIỂU LỤC THẦN PHONG</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHẠC CỎ THƠM MÙA THU</title>
		<link>https://t-van.net/nhac-co-thom-mua-thu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cỏ Thơm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58676</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh THU PHONG ở trên của Nguyễn Sơn (Germany). Mời quý vị nghe những bài hát về mùa Thu do ca nhạc sĩ Cỏ Thơm và thân hữu trình bày. (Nhạc tự động chuyển bài hay quý vị có thể chọn bài) Audio Player Hòa tấu: Nguyễn Ngọc Châu (VA-USA) MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter is-resized"><img decoding="async" src="https://cothommagazine.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/ThuPhong-NguyenSon.jpg" alt="" width="400" height="267"/></figure></div>



<p class="has-text-align-center"><em>Ảnh THU PHONG ở trên của Nguyễn Sơn (Germany). </em></p>



<p class="has-text-align-center"><em><a href="https://cothommagazine.com/wp/nhac-co-thom-mua-thu/">Mời quý vị nghe những bài hát về mùa Thu do ca nhạc sĩ Cỏ Thơm và thân hữu trình bày. </a></em></p>



<p class="has-text-align-center"><em>(Nhạc tự động chuyển bài hay quý vị có thể chọn bài) </em></p>



<p class="has-text-align-center"><em><a href="https://cothommagazine.com/wp/nhac-co-thom-mua-thu/">Audio Player</a></em></p>



<p class="has-text-align-center">Hòa tấu: Nguyễn Ngọc Châu (VA-USA)</p>



<p class="has-text-align-center">MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI &#8211; Phạm Trọng Cầu</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://cothommagazine.com/wp/nhac-co-thom-mua-thu/"><img decoding="async" src="https://cothommagazine.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/ThuPhong-NguyenSon.jpg"></a></p>



<p></p>



<ol class="wp-block-list"><li>MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI &#8211; Phạm Trọng Cầu Hòa tấu: Nguyễn Ngọc Châu (VA-USA) 4:18</li><li>TÌNH NGHỆ SĨ &#8211; Đoàn Chuẩn &amp; Từ Linh Tiếng hát: Tâm Hảo (Maryland &#8211; USA) 6:09</li><li>THU TÍM &#8211; Nhạc: Nguyễn Tuấn (PA &#8211; USA); &#8211; Lời: thơ Thái Thụy Vi Trình Bày: Xuân Phú 3:59</li><li>ÁO VÀNG EM BAY &#8211; Nhạc: Lâm Tường Giang &#8211; Thơ: Phạm Sĩ Trung Tiếng hát: Minh Châu ( CA &#8211; USA) 3:39</li><li>NGỒI ĐẾM NHỮNG CHIẾC LÁ PHONG &#8211; Phạm Ngọc Lân (FRANCE) Đàn guitar &amp; hát: Phạm Ngọc Lân ( FRANCE) 4:10</li><li>LÁ THU RƠI &#8211; Nhạc: Joseph Kosma &#8211; Lời Việt &amp; Hòa âm: Thanh Trang Trình Bày: Vũ Trung Hiền (Pasedena, CA &#8211; USA) 4:32</li><li>MỘT CÕI TÌNH PHAI &#8211; Ngô Thụy Miên Tiếng hát: Mộng Trang ( France) 4:16</li><li>THU QUA &#8211; Hoàng Trọng Tiếng hát: Thu Tâm (CA)</li><li>BÀI THƠ MÙA THU &#8211; Nhạc: Phạm Anh Dũng ( CA &#8211; USA) &#8211; Lời: thơ Bích Huyền (CA &#8211; USA) Tiếng hát: Phạm Anh Dũng (CA &#8211; USA) 5:09</li><li>MÙA THU PARIS &#8211; Phạm Duy &#8211; Cung Trầm Tưởng Tiếng hát: Thái Ninh (VA)</li><li>KHI &#8211; Vũ Tuấn Đức Tiếng hát: Thái Phượng (VA) 5:04</li><li>THU HÁT CHO NGƯỜI &#8211; Vũ Đức Sao Biển Tiếng hát: Sĩ Tuấn (VA) 5:06</li><li>NHỮNG CHIỀU LÁ ĐỔ &#8211; Tuấn Khanh (CA &#8211; USA) Tiếng hát: Vũ An Thanh (VA &#8211; USA) 4:31</li><li>NÓI VỚI MÙA THU &#8211; Thanh Trang ( Covina, CA &#8211; USA) Tiếng hát: Ngọc Thanh (VA -USA) 3:56</li><li>THU QUYẾN RŨ &#8211; Đoàn Chuẩn &amp; Từ Linh Tiếng hát: Hoàng Tiếp (VA-USA) 5:40</li><li>MÙA THU XƯA &#8211; nhạc: Hoàng Cung Fa &#8211; thơ: Nguyễn Thị Ngọc Dung Tiếng hát: Hoàng Cung Fa &#8211; VA -USA 5:25</li><li>TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU &#8211; Lời Việt: Nam Lộc ( CA &#8211; USA) Tiếng hát: Hiếu Thuận ( Fairfax, VA &#8211; USA) 4:50</li><li>LÁ THU RƠI -Joseph Kosma Hòa tấu: Thanh Trang &#8211; Đàm Xuân Linh (violin)</li><li>NHỮNG CHIẾC LÁ MÙA THU &#8211; Phạm Quang Tuấn (Sydney &#8211; Australia) Tiếng hát: Lệ Mai ( Sydney &#8211; Australia) 4:39</li><li>CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM &#8211; Ngô Thụy Miên ( Washington &#8211; USA) Tiếng hát: Ngô Minh Trí ( Maryland &#8211; USA) &#8211; Hòa âm: Nguyễn Ngọc Châu ( Alexandria, VA &#8211; USA) 6:01</li><li>BÓNG THỜI GIAN &#8211; Huỳnh Thái Bình (CA-USA) Tiếng hát: Nhật Hạ (CA-USA)</li><li>GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU &#8211; Từ Công Phụng (Oregon &#8211; USA) Hòa tấu: Nguyễn Ngọc Châu ( VA &#8211; USA) 6:46</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">Tác Giả</h2>



<ul class="wp-block-list"><li><img loading="lazy" decoding="async" alt="ct_admin" src="https://secure.gravatar.com/avatar/cc4463fe5e24552a7591f547e7e727ca?s=80&amp;d=mm&amp;r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/cc4463fe5e24552a7591f547e7e727ca?s=160&amp;d=mm&amp;r=g 2x" width="80" height="80"> <a href="https://cothommagazine.com/wp/author/ct_admin/">ct_admin</a></li></ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vương Trùng Dương: Rừng Phong, Thu &#038; Kỷ Niệm Xưa</title>
		<link>https://t-van.net/vuong-trung-duong-rung-phong-thu-ky-niem-xua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vương Trùng Dương]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hồi ức]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=58271</guid>

					<description><![CDATA[Câu thơ “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du (1766-1820) vào bối cảnh chia tay “Người lên ngựa, kẻ chia bào” giữa Thúc Sinh và Vương Thúy Kiều khi còn học ở lớp Đệ Tứ chỉ hiểu mơ hồ qua lời giảng dạy… Vào thời điểm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/thumbnail.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/thumbnail-1024x685.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-58272" width="512" height="343" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/10/thumbnail-300x201.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/thumbnail-1024x685.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/10/thumbnail-768x513.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/10/thumbnail.jpg?strip=all 1400w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Câu thơ <em>“Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” </em>trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du (1766-1820) vào bối cảnh chia tay “Người lên ngựa, kẻ chia bào” giữa Thúc Sinh và Vương Thúy Kiều khi còn học ở lớp Đệ Tứ chỉ hiểu mơ hồ qua lời giảng dạy…</p>



<p>Vào thời điểm đó, ở Việt Nam và Tàu không thấy đề cập đến cây phong, chỉ mường tượng qua Truyện Thúy Kiều của cụ Bùi Kỷ &amp; Trần Trọng Kim, ấn hành năm 1927 và Truyện Kiều Chú Giải của cụ Lê Văn Hòe, ấn hành năm 1953.</p>



<p>Hình ảnh cây phong dẫn câu thơ trong vở kịch Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ vào cuối thế kỷ XIII bên Tàu về mối tình ngang trái giữa chàng thư sinh Trương Quân Thụy và người đẹp Thôi Oanh Oanh.</p>



<p>Trong đoạn khúc Trường Đình Tống Biệt của Tây Sương Ký:</p>



<p><em>“Bích vân thiên</em></p>



<p><em>hoàng hoa địa</em></p>



<p><em>tây phong khẩn</em></p>



<p><em>bắc nhạn nam phi</em></p>



<p><em>hiểu lai thùy nhiễm sương lâm túy</em></p>



<p><em>tổng thị ly nhân lệ”</em></p>



<p>Nhà văn Nhượng Tống (1906-1949, trong quyển Vương Thực Phủ, Mái Tây (Tây sương ký), ấn hành năm 1944, dịch thành thơ:</p>



<p><em>“Bầu trời thăm thẳm xanh lơ</em></p>



<p><em>Đìu hiu mặt đất lơ thơ hoa vàng</em></p>



<p><em>Gió Tây thổi buốt can tràng</em></p>



<p><em>Về Nam nhạn Bắc kêu thương lạc loài!</em></p>



<p><em>Rừng phong ai nhuộm đỏ tươi</em></p>



<p><em>Đều là nước mắt những người biệt ly”.</em></p>



<p>Hai chữ “sương lâm” là “sương diệp” ám chỉ lá cây phong… Trong bài thơ Đỗ Mục có hai câu mô tả hình ảnh của rừng phong:</p>



<p><em>“Đình xa tọa ái phong lâm vãn</em></p>



<p><em>Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa”</em></p>



<p>Theo chú giải của cụ Lê Văn Hòe thì phong là một giống cây lá to mọc thành tán, xưa đời Hán hay trồng ở sân nhà vua. Vì thế điện vua gọi là phong đình, phong điện hoặc đền phong. Cây phong ngờ là cây bàng bên ta. (&#8230;) Sang mùa thu, thì lá bàng vàng và đổ dần sang màu đỏ sẫm. Màu ấy đặt vào đám rừng cây xanh thì nổi bật lên, rất dễ nhận. (Không hiểu các cụ ngày xưa đã dựa vào đâu để gọi như vậy). Ngay trong Hán Việt Tự Điển của cụ Đào Duy Anh, ấn hành năm 1932, cũng gọi <em>“cây phong = cây bàng”.</em></p>



<p>Với “màu quan san” không có trong hội họa mà có tính cách tượng hình, “quan san” là cửa ải và núi non, ý chỉ nơi chốn xa xôi, cách trở, màu gây nhớ thương, u hoài trong lòng người…</p>



<p>Khi ở trong quân ngũ mới biết trên Quốc Kỳ của Canada có lá phong, hình ảnh cây phong (maple) để tìm hiểu thêm…</p>



<p>Thời gian trôi qua! Sau thời gian dài 15 năm (1975-1990) không có đầu óc lãng mạn, tháng 8/1990 khi đến phi trường Pattaya, Bangkok, Thái Lan theo diện H.O… và, những ngày tạm trú nơi nầy, tâm hồn lãng mạn bay xa đến phương trời trên xứ sở Cờ Hoa.</p>



<p>Khi biết được định cư ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, đây là thành phố được gọi là Country Music, cái nôi của nhạc đồng quê. Mùa thu sắp đến, cũng là nơi lá phong nhuộm màu.</p>



<p>Thế nhưng cuộc sống tha hương ở nơi chốn mà ngày xưa trong bài Cảnh Nhàn của cụ Nguyễn Bỉnh Kiêm cho rằng: <em>“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao”</em> khi <em>“trao ấn từ quan”</em> để vui thú điền viên… Nhưng với tôi cảm thấy nơi vắng vẻ nầy không thích hợp nên sau hai tháng, từ Đông sang Tây nơi “gió tanh mưa máu” bằng xe bus Greyhound xuyên qua các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ.</p>



<p>Những ngày vào thu ở Nashville đẹp tuyệt vời với những hàng phong nhuộm đỏ hai ven đường. Đẹp tuyệt vời, đẹp ngây ngây ngây nhưng trong trong tâm hồn kẻ “chân ướt chân ráo” xa xứ, có lẽ đến lúc “màu quan san” chia tay!</p>



<p>Tuy thời gian ngắn ngủi ở nơi đó nhưng tôi gặp được vài người bạn trẻ, tốt bụng và chân tình, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Nay đã về hưu, vào dịp nầy lạc chốn rừng phong.</p>



<p>Những ngày cuối cùng nơi nầy, anh Cảnh chở tôi đi khắp nơi để nhìn phong cảnh lá phong chuyển màu như một sự chia ly.</p>



<p>Khi ở Little Saigon, tôi ra Home Depot mua chậu phong về trồng để nhớ lại hình ảnh ban đầu nhưng có lẽ nó không thích hợp nên “thấy mà thương”!</p>



<p>Khi làm báo, hàng tuần nhận bài viết của Công Tử Hà Đông (Hoàng Hải Thủy) Viết Ở Rừng Phong… một chút gì gợi nhớ.</p>



<p>Little Saigon vào thu, không còn hình ảnh nơi tôi đã một thời gắn bó với Đà Lạt từ thời quân ngũ đến lúc chia ly:</p>



<p><em>“Hôm nay trời vào thu,</em></p>



<p><em>Đà Lạt lắm sương mù”</em></p>



<p>(Trong ca khúc Tình Người Hậu Tuyến của Thục Vũ)</p>



<p>Hình ảnh ban đầu nơi xứ người với rừng phong ở Nashville đã 32 năm nhưng vẫn nhớ.</p>



<p>Thấm thoát đã 2 năm rồi, khi tác giả Viết Ở Rừng Phong vĩnh biệt nơi đây, tôi viết bài:</p>



<p><a href="https://vietbao.com/a306042/nha-van-hoang-hai-thuy-vinh-biet-rung-phong-">Nhà Văn Hoàng Hải Thủy “Vĩnh Biệt Rừng Phong”!</a></p>



<p>Hơn 3 thập niên khi ở trong nơi chốn “bùn lầy nước đọng” được chú Sam “bốc” đi diện H.O mà diện “đầu trọc” gọi là “con bà Phước” nên không biết nơi nào, dù có biết nơi khỉ ho cò gáy nào trên xứ Cờ Huê cũng là ước mơ vì vậy khi ở Thái Lan biết định cư xứ có rừng phong, thành phố của nhạc đồng quê… thế mà chia tay!</p>



<p>Nhà văn Đức Hermann Hesse (1877-1962) với những tác phẩm nổi tiếng của ông khi được giải Nobel Văn Chương năm 1946 nên được dịch ra tiếng Việt, quen thuộc với độc giả ở miền Nam VN. Ông là người uyên bác triết lý Đông Phương qua hai tác phẩm Siddartha (Câu Chuyện Dòng Sông do Phùúng Khánh &amp; Phùng Thăng dịch) và Die Morgenlandfahrt (Le Voyage du Matin, dịch sang tiếng Việt là Hành Trình Về Phương Đông), tác phẩm nầy trùng tên bộ sách của nhà văn Mỹ Baird Thomas Spalding, Nguyên Phong dịch Hành Trình Về Phương Đông. Với câu nói của Hermann Hesse: <em>“Bạn phải tìm được giấc mơ của mình… nhưng không giấc mơ nào tồn tại vĩnh viễn, mỗi giấc mơ lại có giấc mơ khác theo sau, và người ta không nên bấu víu lấy một giấc mơ nhất định”.</em> Và với tôi, có giấc mơ nầy cũng mong giấc mơ khác <em>“tha hương ngộ cố tri”</em> cũng là lẽ thường tình của con người tỵ nạn.</p>



<p>Điều ngoài ước mơ khi ở trong nước với “nghiệp báo” thế mà từ lúc “về chốn lao xao” gắn bó đến nay, “nghiệp” chưa trả hết nên không biết khi nào mới <em>“rửa tay gác kiếm”</em> vì “<em>không giấc mơ nào tồn tại vĩnh viễn”</em>!</p>



<p><em>Little Saigon, Oct 2022</em></p>



<p><strong>Vương Trùng Dương</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hồng Lĩnh: Hoài Niệm Tháng Mười Một</title>
		<link>https://t-van.net/hong-linh-hoai-niem-thang-muoi-mot/</link>
					<comments>https://t-van.net/hong-linh-hoai-niem-thang-muoi-mot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hồng Lĩnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 14:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[ghi chép]]></category>
		<category><![CDATA[hồng lĩnh]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=33261</guid>

					<description><![CDATA[Chớm Thu &#8211; Ảnh: Lưu Na 1. Tháng Mười Một lại về trong trí nhớ già cỗi của tôi vì đã chứa quá nhiều những điều cần quên và không đáng nhớ. Một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật không thể gởi vì người bạn cũ đã qua đời. Cành lan trắng được vẽ thật [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/11/MG_6603.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-33262" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/11/MG_6603-200x300.jpg?strip=all" alt="_MG_6603" width="215" height="323" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/11/MG_6603-200x300.jpg?strip=all 200w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/11/MG_6603.jpg?strip=all 534w" sizes="(max-width: 215px) 100vw, 215px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Chớm Thu &#8211; Ảnh: Lưu Na</strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Tháng Mười Một lại về trong trí nhớ già cỗi của tôi vì đã chứa quá nhiều những điều cần quên và không đáng nhớ. Một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật không thể gởi vì người bạn cũ đã qua đời. Cành lan trắng được vẽ thật đẹp nhưng theo một cách cô đơn và buồn bã mà tôi đã lựa chọn trong một lúc quay quắt trong nỗi nhớ. Từ nay sẽ không còn ai nhận tấm thiệp đã để lại như một lời trăn trối của một ký ức buồn.</p>
<p>Con đường đi vào thành phố ở buổi tối, có chút sương ẩm giăng trên kiếng xe, hơi mờ của con lộ trải dài dưới hai hàng cây vắng vẻ. Tôi ngồi trong xe và nhận lại mùi hương của quá khứ: trà, gạo và mùi hoa sứ trắng thoang thoảng, bản giao hưởng số 40 của Mozart hùng tráng dạt dào, của niềm vui hạnh ngộ. Tôi nhìn cảnh vật đang chìm vào ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn và mọi điều đang lắng đọng trong bóng tối đang phủ xuống.</p>
<p>Một bản nhạc kỷ niệm của chúng tôi lại vang lên, kịp cho ánh sáng cuối cùng bừng lên như ánh chiều của sự sống mãnh liệt như một níu kéo và hoài vọng, bản Serenade của Franz Schubert đưa cả hai chúng tôi vào thời gian của ngày xưa, tôi yêu bản dạ khúc này vì mỗi lần nghe đến nó, anh luôn luôn hiện diện trong trí nhớ của tôi với dáng vẻ tha thiết và dịu dàng.</p>
<p>Chúng tôi đến một cái quán khá vắng, trên đồi, nhưng thức ăn lại rất ngon, hầu như chỉ có bàn ăn của tôi và hai ông bà lão. Bàn ghế rất ít, trải đều trong một không gian trống hình bầu dục, có khung cửa sổ lớn ôm cong theo tường bằng kính, trong vắt thoáng và rộng để chúng tôi có thể nhìn suốt khỏang trống của hồ nước, liễu và cây lá lao xao trong màn sương mờ hiu hắt. Đèn cũng chỉ đủ cho người ta vừa ăn vừa nhìn nhau hay nhìn về quá khứ. Tôi cố gắng không nhìn ông bà cụ ngồi phía bên trái tôi, họ cứ cầm tay nhau trong xúc động và tôi thấy bà cụ thỉnh thoảng cứ chùi nước mắt. Một cuộc tương phùng đã quá trễ cho thời gian và tuổi tác của họ, cho tình yêu nghìn trùng cũng giống như của chúng tôi sao? Nhìn qua người bạn của tôi cũng nét đăm chiêu và trầm lặng, anh ít nói và chỉ nhìn tôi. Tôi cũng không muốn nói gì ở buổi tối không khí bỗng dưng nặng nề, vì hình ảnh sẽ không còn xa của chúng tôi là cặp đôi luống tuổi kia! Họ có lẽ cũng hơn tuổi chúng tôi khá nhiều, nhưng mà họ vẫn khổ vì tình? Ai đời gần đất xa trời mà vẫn có thể rơi nước mắt vì tình yêu thế kia? Nhìn anh, tôi cảm nhận có một nỗi xa vắng đang tỏa dần và bao bọc chúng tôi trong cơn buồn thê thiết.</p>
<p>Không khí càng buồn thảm hơn, khi tôi nghe tiếng nấc nhỏ của bà cụ ngồi kế bên. Hình như bà ấy đang khóc, ông cụ cũng đang cầm tay bà an ủi. Tôi thấy tim mình nhói đau một cách kỳ lạ, cảm giác như chúng tôi cũng đang chia tay nhau hay cùng một tâm sự giống như hai ông bà cụ ở bàn bên.</p>
<p>Khi anh đưa tôi ra xe, chúng tôi im lặng trong không khí buồn bã đến đáng sợ, tôi nghĩ đến những ngày sau này có lẽ sẽ rất khó gặp nhau, và cũng không muốn nói về một nơi chốn xa lạ đó mà tôi chưa hề đặt chân đến và có lẽ chắng biết bao giờ.</p>
<p>Tình yêu đẹp, khi chia tay để lại những nỗi buồn. Và chắc chắn là rất nhiều những nỗi nhớ!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Ghé thăm một người thầy cũ, cảm thấy buồn vì thầy đã quá già và đang bị lãng quên. Đã lâu thầy cũng không còn đứng lớp để dạy dỗ cho đám sinh viên, có lẽ cũng hơn nửa thập kỷ. Không ai còn nhớ đến thầy cho dù thầy vẫn chăm chú ngày hai buổi đến văn phòng hí hoáy ghi ghi, chép chép. Ngạc nhiên vì thầy không có máy điện toán, cũng như email. Trường học vẫn dành cho thầy một văn phòng làm việc theo lối ưu tiên cho người đã bỏ nhiều công sức cho trường học ở quá khứ. Ngôi trường đại học này là gia đình, là sự liên hệ duy nhất của thầy. Nhưng không ai còn chú ý đến ông, vì sự cống hiến của thầy đã không còn cần thiết nữa, ngoài người lao công dọn dẹp. Thình thoảng đi ngang ghé coi chừng xem thầy có còn tồn tại hay không.</p>
<p>Ngồi với thầy nhắc về những chuyện của ngày xưa, đôi mắt của ông chợt sáng lên trong khi chúng tôi ôn lại kỷ niệm cũ. Những vị giáo sư đã rời trường, thành công và nổi tiếng và những người đã qua đời mà thầy biết tin qua cáo phó của trường. Hai mươi sáu năm cũng là một đoạn thời gian dài cho một đời người. Những cuốn sách cũ của thầy chồng chất trên bàn, bản thảo, ghi chép đầy nhưng không thấy sự đón nhận hào hứng từ người khác…thầy có lẽ cũng đã biết là thế giới của con người đã trải qua một bước tiến dài và mọi thứ mà chúng ta mới vừa đọc có cái đã bị đào thải hay thay thế bằng những khám phá mới…</p>
<p>Chúng tôi là những người già, vì già mới chỉ còn quá khứ để ôn và tương lai không còn có dịp để tạo được những thành tích như thời cũ.<br />
Một tách trà nóng nấu vội, ngoài kia mưa thu chỉ đủ làm ướt những chiếc lá rơi trên nền cỏ còn xanh của tháng Mười Một miền Bắc Mỹ. Tòa nhà gạch đỏ khá cũ cũng đang bị bỏ quên như thầy, những vị giáo sư trẻ chuyển văn phòng vào các tòa nhà mới vừa xây dựng với mọi tiện nghi hiện đại. Chiếc máy sưởi trong phòng thầy thỉnh thoảng kéo một hơi như người già lên cơn suyển. Thầy cười hiền lành giải thích là như thế cũng tốt vì mới biết là nó còn đang chạy, không cần phải đến để tay vào mới biết nó có còn ấm hay không. Hơi lạnh làm cửa kính mù sương ẩm, và có vài chiếc lá bay là đà trước khi nằm trên mặt đất. Như một hình ảnh của sự có rồi mất. Một định luật của thành-tụ-hoại-diệt mà mọi thứ trên đời này đều có chung một số phận là đến và đi trong cuộc đời vô thường này.</p>
<p>Ghé thăm vài người bạn, ngắm biển và núi trước khi từ giã. Chuẩn bị hành lý trở về thành phố lặng lẽ và trơ trọi không có biển để ước mơ lãng du, không có núi để khao khát một sự chinh phục và thử thách. Chỉ có thảo nguyên và những chú bò đen trắng đứng gặm cỏ và những con cừu chậm chạp ngơ ngác. Chỉ có ta và nỗi trơ trọi khi bước trở về nhà, cô đơn và lặng lẽ cho một nửa mùa thu còn lại, và cả một mùa đông dài trên mặt hồ qua cửa kính.</p>
<p>Chiếc lò sưởi sẽ bắt đầu đốt lên cho bớt giá lạnh…</p>
<p><strong>Hồng Lĩnh</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2017</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/hong-linh-hoai-niem-thang-muoi-mot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lưu Na : Nhật k&#253; ng&#224;y Thu</title>
		<link>https://t-van.net/l%c6%b0u-na-nh%e1%ba%adt-k-ngy-thu/</link>
					<comments>https://t-van.net/l%c6%b0u-na-nh%e1%ba%adt-k-ngy-thu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lưu Na]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[&#160; (Hình : Lưu Na) Ngày 14 tháng 10 Lễ Columbus, mình được ngày lễ thêm với ngày nghỉ vacation. Muốn đi chụp hình lá thu, nhưng xem trên trang mạng thấy lá miền Nam chưa vàng. Nguyễn tất Nhiên chợt thành tiên tri trên đất Cali: thu miền Nam không có lá vàng bay, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/11/Ngay-thu.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12753" title="Ngay thu" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/11/Ngay-thu.jpg?strip=all" alt="" width="480" height="320" srcset="https://cdn.t-van.net/2011/11/Ngay-thu-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/11/Ngay-thu.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Hình : Lưu Na)</strong></p>
<p><strong><em>Ngày 14 tháng 10</em></strong></p>
<p>Lễ Columbus, mình được ngày lễ thêm với ngày nghỉ vacation. Muốn đi chụp hình lá thu, nhưng xem trên trang mạng thấy lá miền Nam chưa vàng. Nguyễn tất Nhiên chợt thành tiên tri trên đất Cali: <em>thu miền Nam không có lá vàng bay, anh phải nói buồn chúng ta màu trắng</em>. OK, không được thì thôi, giở thư ra viết tiếp cho người đã xa. Ráng sao cho xong. Viết chưa xong thì lại thêm một trự “đi xa.” Mỗi giây trên trái đất này có không biết bao triệu người đi xa và bao triệu người đến. Sao chỉ riêng người ấy gieo nỗi đau lòng cho mình qua một năm dài.</p>
<p><strong><em>Ngày 11 tháng 11</em></strong></p>
<p>Lễ Veteran, mình lại được nghỉ. Lần này quyết đi chụp lá thu. Nhớ năm ngoái loay hoay lấn cấn đến khi vác được máy đi tìm lá diêu bông thì đã tàn thu. Lần này quyết chẳng đợi thu tàn. Rồi không biết sao chữ tàn thu nó gắn chặt vào đầu.</p>
<p>Dân lờ vờ không chuyên nghiệp_hậu đậu rủ thêm bạn rị mọ, 2 đứa vác máy lái xe chạy vòng vòng chả biết đi đâu. Vào Los Angeles Arboretum, công đi lổn nhổn khắp nơi. Lông công xanh biếc, màu turquoise và xanh cổ vịt. Quả thật, hoa huệ ngoài đồng cùng muôn chim có làm chi mà nên có sắc màu tươi đẹp ấy…</p>
<p>Không thấy Liquidambar, chỉ có Japanese Maple và lác đác vài cây khác lá cũng đổi sắc. Một số loại cây đã trải thảm màu nâu úa. Càng thêm ăn chắc đã tàn thu. Tự trách thầm sao mình cứ muôn đời hậu đậu. Bù lại, lá chết có màu riêng của nó (hay chỉ riêng mình thâm cảm nỗi cô liêu?) Sau khi đã lăn lộn trườn bò bấm lia lịa, thầm tạ ơn Chúa sao nó cứ lặng thinh cho mình bấm lách tách, hóa ra con công này ngủ thiệt và mình được một bức hình, <em>bắt được con công chú bé bắt được con công</em>. Không có lá đỏ mà được lông công xanh cũng coi như gỡ vốn, quan trọng nhất là có được bức hình cho bản thân mình_coi không tệ, chỉ hơi dưới trung bình.</p>
<p>Mai, lại đổ xăng rủ nhau đi tiếp, đành về lại chốn xưa­_cái chốn đã vồ được dăm ba bức hình năm ngoái, không phải nơi mình bị đốn đổ như chuối. Mà hôm nay ngày 11 tháng 11, mai là… <em>Xuân đã Xuân rồi Xuân lại Xuân. Rượu uống say rồi nhớ cố nhân</em>. Sửa lại cho thành Thu, cho gẫy gập thân người chặn ngang lồng phổi, để không tiếng kêu nào thoát ra được âm thanh&#8230;</p>
<p>Chạy lòng vòng phát giác ra có nhiều cây còn xanh lá mà có nhiều cây đã đỏ thắm máu đào. <em>Du du bỉ thương hề</em>, chả thực hiểu nhưng lòng nghĩ đến câu thơ đó, đến cái cảm hoài mà nhà giáo nghiêm chỉnh cẩn thận và tự thú nghiêm khắc với gia đình Nguyễn hiến Lê đã bộc lộ trên những trang viết. U hoài không dành chỉ riêng ai. Mình chụp rất nhiều hình, tối về download, rồi mai lại đi tiếp.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0049.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image004_thumb9.jpg" alt="clip_image004" width="280" height="418" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0067.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image006_thumb7.jpg" alt="clip_image006" width="280" height="418" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0084.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image008" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image008_thumb4.jpg" alt="clip_image008" width="280" height="418" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0103.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image010" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image010_thumb3.jpg" alt="clip_image010" width="279" height="416" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0122.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image012" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image012_thumb2.jpg" alt="clip_image012" width="280" height="418" border="0" /></a></p>
<p><strong><em>Ngày 12 tháng 11</em></strong></p>
<p>Hai đứa lái xe lòng vòng miệng tán dóc, đứa mắt ngó đường đứa dáo dác tìm cây. Cứ vàng với đỏ thì xà vào dẫu quanh co. Đi như đang khám phá một cái châu gì đó. Phần nhiều là châu “nhà giàu,” vì giầu mới chọn cây mà trồng, vườn tược khang trang rộng rãi như trên những tấm postcards. Có những nhà đất rộng như trang trại, cây cao đỏ thắm trong nắng xế. Có những nhà chung quanh um tùm cây xanh hoa lá đủ loại, tưởng lạc vào công viên. Cây Primrose vàng rực, cây gì chả biết lá như đồng tiền vàng lấp lánh reo trong gió. Ngay cả những bụi xương rồng cũng nhởn nhơ hân hoan trổ hoa chĩa cành tươi tốt. Thanh bình, cái thanh bình đau đớn lòng. Nghe gió lay cành, lá chuyển reo mình cũng giật mình cũng se dạ, như đứa trẻ năm nào phỏng cháy trong bom và vết thương khắp người cứ mãi là vết thương vừa kéo da non, đau đớn với mọi xúc chạm của sự sống. Mình là đứa trẻ nghèo lớn lên trong chiến tranh loạn lạc bất trắc, bỏ thân đi vượt biên chín chết một sống, chưa bao giờ thấy an bình_đến nỗi giật mình hoang mang những khi giáp mặt với tịch lặng. Bây giờ sau ba mươi năm trên đất lạ, sống hết cả tuổi xanh ở đây mà trong nhà vẫn thiếu những vật dụng của một gia đình đã an cư. Mình ăn sống thở đi làm và yêu đương kịch liệt mà chưa hề có ý niệm rằng mình đang sống cho cuộc đời mới. Ngó lại, thấy mình cứ đeo mang cái cảm nghĩ tạm bợ trong mọi điều. Mà cũng lại không còn là một người Việt thuần túy, mình thành quả chuối già trên đất lạ, vỏ vẫn vàng ươm, nhưng lòng đà “bạch quỷ” mà hương thì đã lạt phai.</p>
<p>Đây nè, bạn gọi. Mình ngơ ngác nhìn quanh. Vậy là, một đứa vồ một đứa vịn. Đứa vồ thì cứ thấy gì vừa mắt cũng giơ máy ảnh lên vồ, ráng chụp cho ra ảnh. Đứa vịn không chỉ vịn cành vịn cây còn phải vác bị đồ nghề nước uống kẹo ăn. Đứa vịn không chỉ vịn mà còn phải trụ cho đứa vồ nó nương nó leo nó tìm góc cạnh để chụp. Rồi đêm về miệt mài soi ảnh trên máy. Gạt bỏ 2 phần 3, còn lại, thì thêm chút sáng, dũa chút vết, chỉnh chút nét sắc. Qua ngày mai lại gò lại soạn. Một bức hình lá mục đưa ra, ngồi ngó cùng nhau chỉ có vài giây, rồi thôi rồi hết. Thì, cuộc đời vẫn vậy. Bao nước mắt đổ đêm thâu bao lời gọi thầm vào quãng không, có ai nghe thấy? Có người đưa câu thơ tiếng Anh, mình hiểu đại khái là:</p>
<p><em>Hãy vọng nghe, lời nhắn</em></p>
<p><em>Hãy níu, tay vói trao</em></p>
<p><em>Nhưng, buồn sao</em></p>
<p><em>Lời rơi như tiếng mưa thầm</em></p>
<p><em>Âm vang mãi dội trong lòng giếng khô</em></p>
<p>Trong đêm im vắng mình nhìn ánh trăng buồn, giọt sương đọng trên chiếc lá nho quắt queo trong không gian bao la không một vì sao, lòng nhớ một người và nghĩ đến một người. Có những đẩy đưa trong cuộc sống, mà khi đến cái tuổi gọi là nhạt nắng mình vẫn phải bồi hồi. Điều lưu lại trong lòng, khi bật ra nó long lanh trong mắt người như hạt ngọc nhưng buốt xót lòng mình như hạt cát trong lòng con trai. Bài thơ Kiếp khác quả phải đành mang qua kiếp khác. Đêm, chỉ có ánh trăng ngự trị. Những cánh sao côi chung với nhau đêm lạnh mênh mang, sao sống sao chết sao cũ sao mới, chỉ phút lặng im mới được thấm hòa.</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0141.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image014" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image014_thumb1.jpg" alt="clip_image014" width="286" height="427" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0161.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image016" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image016_thumb1.jpg" alt="clip_image016" width="284" height="424" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image0181.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image018" src="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/11/clip_image018_thumb1.jpg" alt="clip_image018" width="283" height="423" border="0" /></a></p>
<p><strong><em>Ngày 16 tháng 11</em></strong></p>
<p>Chợt dưng nhớ tới bức ảnh người lính thổi kèn lưu lại sau một tang lễ, rồi đọc một lời thơ, một câu chuyện kể. Hóa ra, chúng ta đang sống đây mà thành kỷ niệm của nhau, nối với nhau bởi một bóng người. Chúng ta sống như những người mù mò mẫm trong đêm vắng, tìm một cái nắm tay, nối chút hơi ấm nhạt nhòa. Lá vẫn còn đang chuyển màu. Con đường Garden Grove từ từ chạy qua trí nhớ. Năm ngoái những ngày này cây đã rụng bớt một mớ lá vàng sau cơn mưa, hình như thứ sáu, ngày 19, mưa. Khi mình đứng nơi nhà in trên phố ấy, những chiếc lá vàng đang lả tả rơi ngập lối. Trách nào mình chẳng nghĩ khoảng ngày này là tàn thu. Bây giờ một năm sau mình mới thấy ra hình ảnh cũ, mình mãi là người thấy sau. Riêng hình ảnh sau cùng của người ấy mình lại thấy tại chỗ, thấy trước mọi người_hay đúng ra thấy chỉ sau một người. Ân sủng hay nghiệp? Lá năm trước vẫn vàng vẫn rụng. Ai uống cùng mình chung rượu đêm này? <em>Trăng của nhà ai trăng một phương</em>…</p>
<p><strong><em>Ngày 19 tháng 11</em></strong></p>
<p>Năm nay mình tưởng ướt buồn rũ rượi, nhưng ghê ghớm hơn, là thu cứ lặng lẽ qua đi. Mình trở lại con đường Garden Grove lăn lóc với mớ lá khô cả 2 tiếng đồng hồ, bấm cả trăm bức ảnh mà chả biết để làm gì. Qua hôm nay mình sẽ cất máy, dành trọn lòng cho những ngày Thu còn lại. Mắt người là ống kính diệu kỳ không gì thay thế được, mà ta cũng không chụp được vàng khô hương lá. Không khéo mình sẽ lỡ dịp, như đã bao lần lỡ dịp. Một lúc nào đó mình nằm ngay xuống thảm lá, nghe tiếng xào xạc mà tưởng như mình sắp rã mục cùng với những chiếc lá tàn phai kia. Rồi mình mơ hồ hiểu điều gì lôi cuốn mình đến căn gác đó. Những điều ông nói là bể lá, mình như một chiếc lá lạc loài dần dà nhìn ra lòng mình phận mình và lúc nào đó thấy ra mình trong bể lá buồn tênh. Mình ước sao có một đêm trời ấm áp đầy sao, để mình được nằm trên thảm lá này ngước nhìn muôn tinh tú. Nằm trên thảm lá, mình sẽ thầm gửi lời chào đến một vì sao, lời tạ ơn đến những người bạn chữ dẫu xa lạ mà đã cho mình một vòng tay ôm thân ái. Biết đâu cái sao có <em>vẻ mặt hom hóm, mắt ve ve </em>nọ sẽ nháy mắt cùng mình !!!</p>
<p>Rồi lễ Tạ ơn sẽ đến, rồi thu sẽ qua đi. Những người bạn chữ mong mãi còn. Trên Bàn Viết đã nói, đại khái, bây giờ còn nhớ được cứ nhớ&#8230; Hôm nay mình nhớ tất cả mọi người.</p>
<p><strong><em>Lưu Na</em></strong></p>
<p><strong><em>11/20/2011</em></strong></p>
<p><em>*Những bức hình trong bài của Lưu Na</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2011</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/l%c6%b0u-na-nh%e1%ba%adt-k-ngy-thu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Chút vụn vỡ cuối Thu</title>
		<link>https://t-van.net/cht-v%e1%bb%a5n-v%e1%bb%a1-cu%e1%bb%91i-thu/</link>
					<comments>https://t-van.net/cht-v%e1%bb%a5n-v%e1%bb%a1-cu%e1%bb%91i-thu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<category><![CDATA[thân phận]]></category>
		<category><![CDATA[tùy bút]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[Mầm thơ ô trọc, từ nguyên thủy Tịch mịch âm dương, một cõi người       ( Ngọc Phi) 1. Người ta không thể chỉ sống bằng những hòai niệm, dù người ta ấy là những thân phận lưu vong, những cái cây bị trốc gốc, đi quẩn đi quanh cũng lại chạm phải bốn bức [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00146.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image001" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image001_thumb26.jpg?strip=all&fit=240%2C180" alt="clip_image001" width="240" height="180" align="left" border="0" /></a></p>
<p><em>Mầm thơ ô trọc, từ nguyên thủy</em></p>
<p><em> Tịch mịch âm dương, một cõi người</em></p>
<p><em>      ( Ngọc Phi)</em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Người ta không thể chỉ sống bằng những hòai niệm, dù người ta ấy là những thân phận lưu vong, những cái cây bị trốc gốc, đi quẩn đi quanh cũng lại chạm phải bốn bức tường của hồi ức. Nhưng khi thời tiết trở mùa, khi những chiếc lá vàng đang thi nhau rơi rụng báo hiệu thu sắp tàn và ngọn gió đã mang theo với nó cái hơi lạnh đến rùng mình thì những hoài niệm lại có lý do chính đáng để chiếm hữu những khoảnh khắc cô tịch của đêm khuya, làm đắng thêm vị chát của cốc rượu trăn trở mỗi khi nhìn những mùa của đất trời chuyền tay nhau quyền thống trị vạn vật muôn loài, như những viên cai ngục lạnh lùng trao và nhận đủ số lũ tù nhân có mặt trong những lần họp giao ca.</p>
<p>Những ngày cuối cùng của tháng Mười Một. Cũng là khi chiếc lá cuối cùng lìa khỏi cành. Thành phố ướt nhẹp vì những cơn mưa thu lún phún. Lạ lùng thay, trong cái ảm đạm buồn hiu của thời tiết tháng Mười Một, thứ thời tiết mà những người trẻ cứ ghét cay ghét đắng, tôi lại thấy mình thèm sống như chưa bao giờ được sống. Dù có lúc, nửa đêm ngồi mắt nhắm mắt mở bên bàn phím, đưa tay vuốt ve mái tóc nửa bạc nửa nâu xỉn mà tự hỏi: <em>Ta đã làm gì đời ta từ bấy lâu?  </em>Hay có lẽ vì hình ảnh tấm thân gầy đét chỉ có xương và da của một người thân nằm chờ chết trên giường bệnh khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến chính mình, đến giây phút mình cũng sẽ nằm như thế. Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi. Càng đi gần hết con đường (đời), càng mong cho nó dài thêm ra. Âu cũng là cái lẽ thường tình của con người. Ham sống, sợ chết. Dù có lúc muốn bỏ quách cả trần gian mà đi.</p>
<p>Rồi thì chiếc lá nào cũng phải lìa cành. Rồi thì ai cũng phải ra đi. Dù có tha thiết yêu thương trần gian điên dại này cách mấy. Chia tay chẳng phải là đặc tính của mùa thu đó sao? Hình như tôi đã nén lòng để không thốt ra điều buồn bã ấy vào tai người bệnh.</p>
<p><em>Em ra đi mùa thu. </em></p>
<p><em>Mùa thu không trở lại. </em></p>
<p><em>Lá úa khóc mùa thu. </em></p>
<p><em>Đo sầu ngập tim tôi. </em></p>
<p><em> ( Phạm Trọng – Em ra đi mùa thu ).</em></p>
<p><em> </em><em> </em>Câu hát cũ dưng không chẩy về chỗ trũng nhất trong tâm hồn tưởng chừng đã khô khốc. Một người thân nằm đó đợi giờ lên đường về nơi miên viễn. Một mùa thu nữa đang trút lớp áo vàng để chuẩn bị thu mình ẩn náu cái giá lạnh của mùa đông đang xào xạc bước chân trên những lối đi ngập lá.</p>
<p>Cuộc chia tay nào cũng có nước mắt. Giờ đây, đứng co ro giữa buổi chiều xám xịt một ngày cuối thu, nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt trước mặt, nghĩ đến giây phút tiễn người (thân) ra đi (mãi mãi), tôi không biết liệu mình có còn chút nước mắt nào cho cuộc chia tay ấy không? Và nếu có, liệu giọt nước mắt hiếm hoi ấy là cho người đi hay cho mùa thu đi, hay cho chính mình rồi cũng sẽ ra đi, sợ rằng khi ấy chẳng còn ai nhớ đến sự hiện hữu của một con người đã từng đến với đời này.</p>
<p>Bỗng bật lên trong đầu câu thơ của người thầy học cũ mới đọc được, khi ông viết về một người thầy của mình.</p>
<p><em>Đừng choàng hoa cho một người đã chết.<br />
Hãy yêu một người đang sống.</em></p>
<p><em>( Nguyễn Xuân Hoàng _ Thầy tôi)</em></p>
<p>Tôi muốn được nói thêm. Hãy yêu một người sắp chết. Và nếu người ấy chết đi, hãy mang đến đôi giọt nước mắt thay vì vòng hoa. Hoa sẽ khô dù là hoa vạn thọ. Nhưng nước mắt sẽ thấm thấu xuống tận lòng đất giúp thanh tẩy linh hồn.</p>
<p>Nhiều lúc, tôi thấy mình thật may mắn. Vì đã không để lạc mất chút góc hồn cải lương rất đáng yêu từ những ngày thơ ấu. Nhờ vậy, đôi lúc tôi tìm được niềm vui ngay trong những hoàn cảnh đau buồn nhất. Tưởng tượng ra tôi đang thì thầm bên tai người bệnh rằng, thôi nhé, hãy an lòng ra đi, đừng bận tâm gì đến những bụi bậm của cuộc đời. Trường đời trăm vạn đường rẽ ngang, rẽ dọc. Nhưng đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến huyệt sâu. Nhiều năm trước, chúng ta là những trẻ nhỏ háo hức vào đời. Nhiều năm sau, chúng ta đã là những ông già chậm chạp lê bước trên khoảng cuối của con đường đi ra khỏi cuộc đời. Mùa thu đã đến và cũng sắp đi. Điều an ủi là mình đã có cơ hội để dọn mình. Không như những kẻ chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn xe cộ, vì chiến tranh súng đạn, vì trăm thứ bất trắc khác của xã hội con người.</p>
<p><em>Tưởng tượng ra khoảnh khắc rất cải lương ấy mà tôi muốn chảy nước mắt. Thứ nước mắt hạnh phúc vì biết rằng mình vẫn còn chảy được nước mắt.</em></p>
<p><strong> </strong><strong>2.</strong></p>
<p>Trong cái cảm hoài của một ngày cuối thu, một ngày cuối tháng Mười Một, tôi hiểu rằng cái khoảnh khắc âm âm u u của thời tiết ấy là cần thiết cho đời sống vốn chộn rộn ồn ào. Như một nhạc sĩ nào đó đã từng nhận xét rằng, thật may mắn trong âm nhạc đã có những dấu lặng, dấu nghỉ. Nếu không, sẽ là một tai họa cho lỗ tai người nghe. Nhưng yên lặng, ngơi nghỉ để lấy sức cho cuộc tranh sống ngày mai hay yên lặng, ngơi nghỉ để đi dần vào cõi chết lại mang đến những tâm cảnh và tâm thức khác nhau.</p>
<p>Thời gian gần đây, trong những dịp gặp gỡ bạn bè, điểm danh kẻ còn người mất, tôi đã thầm cám ơn những đấng thần linh khuất mặt vì thấy mình vẫn còn đủ sức khỏe nâng ly rượu chát tiễn những mùa đi và đón những mùa về. Nhưng lẫn trong niềm hoan lạc  mong manh ấy, tôi đã hình dung đến lúc mình không còn đủ sức để làm những điều mình muốn làm nữa. Vì thế, có nhiều đêm buồn ngủ đến rã người, tôi vẫn chưa muốn lên giường. Chỉ sợ giấc ngủ lấy đi chút thì giờ hiếm hoi còn sót lại. Chỉ sợ cái mảnh sân con sau nhà đầy lá vàng chưa kịp hốt khiến lọn tuyết trắng xóa đầu mùa rơi xuống sẽ mất đi nét trong trắng tinh tuyền mà mỗi năm tôi có thể ngồi hàng giờ chiêm ngưỡng. Chỉ sợ trang viết dở dang chưa kịp hoàn tất, chưa kịp ký tên đề ngày, những bức thư chưa kịp hồi âm, những dự tính chưa kịp thành hình, những hẹn hò gặp gỡ chưa kịp thực hiện. Càng sống lâu, người ta càng hối hả. Càng thức khuya, tôi lại càng thấy đêm không đủ dài. Dẫu đó là cái đêm cuối thu buồn bã đầy trăn trở, ly rượu chát đắng trên tay phải rót thêm nhiều lần.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Chỉ đến khi nhận ra sự may mắn của mình tôi mới chợt nhớ rằng mùa thu, tháng Mười Một, cũng là dịp để nói lên lời cám ơn. Cám ơn trời đất, cám ơn cuộc đời, cám ơn loài người. Được hay Thua cũng phải cám ơn. Còn hay Mất cũng phải cám ơn. Vì Được Thua, Còn Mất trong đời sống không có ý nghĩa gì hệ trọng khi mà người ta rồi sẽ phải buông hết để mà đi. Tương tự như vậy là sợi chỉ mong manh ngăn chia giữa hạnh phúc và khổ đau. Cái biên giới mỏng như một sợi chỉ ấy rất dễ dàng vượt qua. Một chút chuếnh choáng của chén rượu đêm tàn thu cũng đủ để một chân bên này bờ tuyệt vọng và một chân ở bên kia niềm vui của cái háo hức lên đường.</p>
<p>Bao nhiêu năm lặn hụp giữa những hệ lụy của phận người, cũng là bấy nhiêu năm tôi không quên cám ơn những hệ lụy ấy. Nhờ nỗi đau khổ, con người trở nên người hơn. Nhờ nỗi đau khổ, người ta mới biết trân trọng hạnh phúc. Nhờ nỗi đau khổ, người ta trân quý hơn sự hiện hữu của mình. Nhất là khi người ta phải đối diện với chặng cuối con đường. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ nhận ra mình đang già đi mà cuộc đời thì vẫn còn trẻ mãi, mình đang chuẩn bị để kết thúc mà cuộc đời thì lúc nào cũng chỉ như mới bắt đầu. Cũng may, còn có vòng tay nhân hậu của những người thân thuộc nhất, những người nhìn mình không chỉ như một sinh vật biết ăn, biết thở, cái vòng tay ấy sẽ chìa ra cho mình trong những lúc mình cần đến nhất. Nếu không có vòng tay nhân hậu ấy, hẳn cõi người ta sẽ trở nên khủng khiếp biết chừng nào.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Tạ ơn cũng có nghĩa là bởi mang nợ nên mới tạ ơn. Nợ tình, nợ tiền, nợ cơm, nợ áo, nợ đời. Có những món nợ không chỉ nói hai chữ cám ơn thế là xong. Có những món nợ không cần đến hai chữ cám ơn mà tâm hồn vẫn cứ phơi phới. Có những món nợ xin được trả mà người cứ không nhận. Có những món nợ đã trả rồi, cả vốn lẫn lời, mà lòng sao vẫn không yên. Mà người vẫn cứ nhắc.</p>
<p>Và cuối cùng, có một món nợ chỉ trả xong khi nhắm mắt. Đó là một sự tạ ơn toàn hảo. Vì từ nay mọi hệ lụy đã là cơn gió thoảng qua, cơn gió cuối thu xào xạc con đường ngập xác lá trước hiên nhà.</p>
<p>Gió cuốn đi cả tờ lịch mỏng báo hiệu mùa Thu đã chết trong cái đêm cuối cùng của tháng Mười Một .</p>
<p>Ước gì tôi biết được có bao nhiêu linh hồn giã biệt trần gian trong buổi tàn thu đầy thảng thốt này.▄</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/cht-v%e1%bb%a5n-v%e1%bb%a1-cu%e1%bb%91i-thu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Buồn tàn thu</title>
		<link>https://t-van.net/bu%e1%bb%93n-tn-thu/</link>
					<comments>https://t-van.net/bu%e1%bb%93n-tn-thu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[mùa thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=1769</guid>

					<description><![CDATA[●Muốn một lần tạ ơn với đời                              Chút mặn nồng cho tôi                              (Như một lời chia tay – Trịnh công Sơn) ●Viết thêm của tác giả : Tôi nhận được tin thầy Vũ Ký, giáo sư Việt Văn của trường Petrus Trương vĩnh Ký, cũng vừa mới qua đời hôm 14 tháng 11 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image002132.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image002_thumb68.jpg?strip=all&fit=306%2C223" alt="clip_image002" width="306" height="223" align="left" border="0" /></a></p>
<p>●<i>Muốn một lần tạ ơn với đời</i></p>
<p><i>                             Chút mặn nồng cho tôi</i></p>
<p><i>                             (Như một lời chia tay – Trịnh công Sơn)</i></p>
<p><i><u>●Viết thêm của tác giả :</u></i></p>
<p><i>Tôi nhận được tin thầy Vũ Ký, giáo sư Việt Văn của trường Petrus Trương vĩnh Ký, cũng vừa mới qua đời hôm 14 tháng 11 năm 2008 tại Vương Quốc Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi. So với thầy Nguyễn sĩ Tế, thầy Vũ Ký sống thọ hơn đến 5 tuổi. Và nếu so với thầy Tạ Ký, tác giả &#8220;Sầu Ở Lại&#8221;, thì đúng là thầy Tạ Ký chết non. Nhưng non hay gìa, đằng nào thì &#8220;thân cũng nhẹ nhàng như mây&#8221;. </i></p>
<p><i>Lũ học trò chúng tôi năm xưa, ít  đứa nào có &#8220;cảm tình&#8221; với môn Việt Văn của hai thầy Ký (Tạ và Vũ). Nhưng vẫn nhớ đến Thầy. </i></p>
<p><i>Tôi cũng lại vừa được đọc một bài viết của thầy Nguyễn xuân Hoàng, giáo sư Triết năm xưa, viết về một vị thầy vừa qua đời của ông: Giáo sư Cung Giũ Nguyên. Thầy Hoàng viết: </i></p>
<p><i>Đừng choàng hoa cho một người đã chết.<br />
Hãy yêu một người đang sống.</i></p>
<p><i>(Thầy tôi- Nguyễn xuân Hoàng)</i></p>
<p><i>Tôi không biết mình có đang choàng vòng hoa cho các vị thầy khả kính đã vừa trả nợ xong trần thế, thân nhẹ nhàng như mây rong chơi chốn thơ túi rượu bầu hay không, nhưng những ngày tàn thu, trong cái bùi ngùi của đất trời đang chuẩn bị thu mình lại tránh ngọn gió khắc nghiệt mùa đông, tôi xin một lần nữa &#8220;</i>mượn  khoảnh khắc  tuyệt diệu của đêm tàn thu tĩnh lặng mà tiễn hồn những người thầy học cũ khẽ khàng bước qua những hệ lụy của cuộc đời mà trở về cõi hư không của  <i>bốn phương  mây trắng</i>**.&#8221;</p>
<p><em>Riêng thầy Nguyễn xuân Hoàng, tôi vẫn yêu ông như đã từng yêu văn của ông. Như tôi đã yêu thơ của thầy Tạ Ký. Như tôi đã từng yêu văn của thầy Nguyễn sĩ Tế.</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>21-11-2008</em></p>
<p><b>1. </b></p>
<p>Tháng Mười Một qua đi thật nhanh. Thời tiết năm nay hơi khác thường, tháng mười một rồi mà ban đêm đi ngoài đường vẫn không phải cụ bị chiếc áo ấm, dù là một người không còn trẻ nữa như tôi. Thế rồi, trời bỗng trở rét ngọt ngào những ngày chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn. Tôi có cảm tưởng mình trở tay không kịp với những đổi thay của thời tiết. Thực ra, tháng mười một vẫn còn là mùa Thu. Trên nguyên tắc,  một năm có 4 mùa và mỗi mùa kéo dài khoảng  3 tháng. Mùa Thu, bắt đầu từ điểm Thu Phân (Autumnal Equinox – khoảng 23 tháng 9 cho vùng Bắc Bán Cầu) và sẽ chấm dứt vào điểm Đông Chí (Winter Solstice – khoảng 21 tháng 12). Thực tế, tháng 9 vẫn còn những ngày nóng chảy mỡ, kèm theo cái nhớp nháp khó chịu của độ ẩm cao. Và bây giờ mới cuối tháng mười một, dư âm Lễ Tạ Ơn  vẫn còn phảng phất  trong không khí với mùi gà tây nướng thơm lừng, vậy mà vườn hoa trước nhà tôi đã hoàn toàn rũ lá ngủ đông vì nhiệt độ ban đêm đã xuống tới dưới  độ không. Sự chuyển mùa vội vã, gấp gáp của thời tiết làm tôi lính quýnh thực sự. Những chậu cây kiểng lẽ ra phải mang vào trong nhà để tránh cái lạnh độc ác của mùa đông vẫn còn nằm run rẩy ở một góc vườn. Bộ bàn ghế mùa hè lẽ ra phải được cất vào nhà kho trước khi Đông đến, vẫn còn chỏng chơ cam chịu nằm ở sân sau. Cái lính quýnh  đã làm tôi quên trước quên sau nhiều thứ. Lính quýnh đến độ tôi quên cả những lời cảm ơn cuộc đời, như thường lệ hàng năm vào những ngày tháng mà tinh khí của vạn vật muốn lui về, muốn thu mình lại như chuẩn bị tư thế chống trả những ngày mưa gió rét buốt sắp tới. Rồi khi bình tâm ngồi lặng yên giữa đêm cuối tháng mười một  tĩnh lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hiu hắt ánh đèn năng lượng ánh sáng mặt trời yếu ớt vì ngày nắng bây giờ rất ngắn ngủi, nghe tiếng phong linh treo trước hiên nhà leng keng  lọt qua khe hở của cửa sổ, tôi lại thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc, cái hạnh phúc còn được sống sót sau bao dâu bể của lòng người, của cuộc đời, của thứ thời tiết khắc nghiệt như hồi chuông cảnh báo nhân loại về ngày phán xử cuối cùng đang đến gần.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00333.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image003" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image003_thumb14.jpg?strip=all&fit=268%2C326" alt="clip_image003" width="268" height="326" border="0" /></a></p>
<p>Đôi khi, cái bản năng ích kỷ của con người khiến  người ta chỉ cảm thấy ấm áp khi chung quanh có những đồng loại chịu đói rách, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi biết có  người phải đau khổ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không cưỡng được cảm tưởng an ủi khi nghĩ đến những người bạn đã chẳng may vắn số, hay tuy còn sống nhưng đã không còn được sức khỏe mà ngồi lâng lâng trong đêm tháng mười một, nhấp nháp chút men ruợu nho chát chát ngọt ngọt, rồi thả hồn theo nỗi buồn tàn thu của Văn Cao và tiếng hát cao vút của người nữ ca sĩ đang nhỏ từng giọt lệ trên phím dương cầm nằm sừng sững giữa căn phòng.</p>
<p><i>Tôi nhớ đến hình ảnh của Văn Cao trong một cuốn băng Video nói về ông. Người nhạc sĩ gập người trên chiếc dương cầm cũ kỹ khi ánh nắng ban mai vừa nhú lên chiếu xiên qua cửa sổ căn phòng mà ông đã ngồi đó suốt đêm. Âm thanh cuồng nộ từ cõi lòng người nghệ sĩ già uất ức. Ông không còn sống bao lâu để hưởng hết những niềm vui – tuy mong manh  &#8211; của trần gian. Mỗi bước đi đã phải có người dắt. Chén rượu đã làm cháy lồng ngực thay vì cảm giác lênh đênh như những ngày ông còn khỏe mạnh. Cái tàn thu của đất trời bốn mùa chuyển động, cũng  là cái tàn thu của đời một con người. Ai lướt đi ngoài sương gió. Ông  nghe tiếng chân vọng trên những xác lá khô mà thầm oán trách đời sao hững hờ. Không dừng chân đến em bẽ bàng.</i></p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Có lẽ, đến một khoảng tuổi nào đó của đời một con người, sẽ rất là mệt mỏi khi người ta phải tập cho mình quen với ý niệm rằng cái chết đến sao quá dễ dàng, còn cuộc sống thì dù đã bao nhiêu năm kinh nghiệm (40, 50, 60, 70 hay kể cả 80 năm làm người), không ai dám vỗ ngực tự nhận rằng mình đã từng trải, kinh qua. Cái ảo tưởng lừa phỉnh là <i>sợ sống</i> đến lúc phải lộ nguyên bản chất dối trá của nó. Tên gọi đúng nhất của nó phải là <i>sợ chết</i>. Càng đến gần cuối đường, người ta lại sợ viễn ảnh tối đen của hư vô thăm thẳm. Nhưng sợ thì sợ, rồi thì đi mãi cũng phải đến đích. Đến đích rồi thì bỗng nổi  điên mắng cuộc đời sao ngắn ngủi. Tôi cho rằng đó là tâm trạng của Văn Cao khi ông dang hai tay lấy sức bổ xuống những phím dương cầm vô tri vô giác mà ông đã cả một đời truyền cho chúng sự sống buồn nhiều hơn vui. Trong một bài viết trước đây, tôi có đề cập đến cái chết của một người bạn và câu kết thúc chưa biết giữa tôi – <i>kẻ còn</i> <i>đang đi trên đường</i> – và anh bạn – <i>kẻ đã đến đích</i> – ai may mắn hơn ai?</p>
<p>Câu hỏi thật ngớ ngẩn khi giờ đây, trong lòng tôi tràn ngập cái cảm giác sung sướng của một đêm cuối thu, ngồi ngắm mùa thu bên song cửa, đủ khỏe mạnh để nhấm nháp liên tục chút rượu đời chát chát ngọt ngọt, nghe nhạc Văn Cao mà tội nghiệp cho Văn Cao thân xác giờ đã chỉ còn là những mẩu xương xấu xí đen đủi, và cũng tội nghiệp cho cả người bạn mình suốt một đời chưa hề biết những khoảnh khắc hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến con người ta sợ chết chứ không sợ sống.</p>
<p><i>Như tôi trong đêm tĩnh lặng, vừa phấn khích vừa không dám nhìn đoạn cuối con đường đời đang . . . sừng sững trước mặt.</i></p>
<p><b>4.</b></p>
<p><b></b><b><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00518.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image005" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image005_thumb6.jpg?strip=all&fit=295%2C224" alt="clip_image005" width="295" height="224" border="0" /></a></b></p>
<p>Tôi đã từng có một cảm xúc thật đặc biệt khi nghe nhạc sĩ Trịnh công Sơn bằng chính giọng hát ướt đẫm <i>cognac</i> của mình cùng cây đàn guitar gỗ hát bài <i>Như một lời chia tay</i>. Cái giọng hát vốn chưa bao giờ được gọi là hay, đã vỡ òa ra một cách thật hòa điệu với lời nhạc:</p>
<p><i>Những hẹn hò từ nay khép lại</i></p>
<p><i>Thân nhẹ nhàng như mây</i></p>
<p><i>Chút nắng vàng giờ đây cũng vội</i></p>
<p><i>Khép lại từng đêm vui</i></p>
<p><i>. . . . . . . . . . . . . . . . </i></p>
<p><i>Muốn một lần tạ ơn với đời</i></p>
<p><i>Chút mặn nồng cho tôi</i></p>
<p><i>Có những lần nằm nghe tiếng cười</i></p>
<p><i>Nhưng chỉ là mơ thôi</i></p>
<p><i>Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại</i></p>
<p><i>Tưởng chỉ là cơn say</i></p>
<p><i>Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời</i></p>
<p><i>Như một lời chia tay </i></p>
<p><i>(Như một lời chia tay – TCS)</i></p>
<p>Còn có lời chia tay với cuộc đời nào đẹp hơn, trọn vẹn hơn, lãng mạn hơn lời chia tay của người hát rong thế kỷ gởi đến cuộc đời trước khi nhắm mắt nằm xuống để  ra đi (hay trở về) vào cõi ở phía bên kia con đường ai cũng một lần được đi qua đoạn cuối.</p>
<p>Văn Cao nói lời chia tay buổi tàn thu bằng tiếng gầm gừ ấm ức của mười ngón tay ném mạnh trên mặt phím dương cầm, Trịnh Công Sơn đến giây phút cuối vẫn <i>tưởng chỉ là cơn say</i>, thấy <i>Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời</i>  bỗng <i>muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi.</i> Liệu có thể coi đó như một lời chia tay không?</p>
<p><b>5. </b></p>
<p>Nghe Trịnh Công Sơn cất tiếng hát  những hẹn hò từ nay khép lại  tôi chợt hiểu tại sao mình lại lính quýnh quên trước quên sau những việc phải làm khi đối diện với những đổi thay đột ngột của thời tiết (xứ người). Chẳng qua chỉ là phản ánh cái tâm thức <i>tàn thu</i>  buồn bã của một đời người. Con người, dù tầm thường vô danh tiểu tốt như tôi, hay tiếng tăm lừng lẫy phi thường như  Văn Cao hay Trịnh công Sơn, cũng không thoát ra ngoài được vòng kềm tỏa của kiếp người. Hoảng hốt vì viễn ảnh không xa lắm của <i>sự khép lại</i>  những <i>hẹn hò</i>, nên tôi đâm ra lính quýnh. Y hệt như những ngày xưa, mỗi lần chia tay ở một góc phố vắng nào đó với nhà tôi (bây giờ), tôi đều hỏi cô gái trẻ (ngày đó) bao giờ thì mình sẽ lại gặp nhau nữa (lần hẹn hò kế tiếp). Thuở ấy, tôi sợ lắm những ngày không có <i>hẹn hò.</i> Cũng may, cô gái trẻ ngày ấy cũng sợ hãi <i>cô đơn</i> như tôi. Và những hẹn hò giữa chúng tôi không bao giờ phải khép lại, dù đến lúc không cần hẹn, chúng tôi vẫn cứ gặp nhau. Và tất nhiên, sẽ phải có một ngày.</p>
<p><i>Tôi thực sự không hề nghĩ đến điều rất sợ hãi ấy cho đến cái đêm cuối tháng mười một ngồi nhìn  mùa thu chết bên cửa sổ.</i></p>
<p><b>6.</b></p>
<p><b></b><b><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00643.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image006" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image006_thumb17.jpg?strip=all&fit=344%2C307" alt="clip_image006" width="344" height="307" border="0" /></a></b></p>
<p>Nói đến một lời chia tay, tôi lại nhớ lại cũng độ này năm ngóai nhà văn, nhà giáo Nguyễn Sĩ Tế  qua đời ở tuổi 83. Tôi là học trò của ông dạo trường tư thục Trường Sơn (mà ông là hiệu trưởng) ở thời kỳ cực thịnh. Tọa lạc ở góc đường Lê văn Duyệt (Cách mạng tháng 8 bây giờ) và đường Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần bây giờ), đối diện với khu Chợ Đũi (nơi hằng đêm nhà thơ nhà giáo Tạ Ký ngất ngưởng bên chai bia để cố quên đi mối <i>sầu ở lại</i>*), trường Trường Sơn là nơi hẹn hò của những chàng trai thấp thỏm đợi ngày đi thi Tú Tài, để hoặc tiếp tục lên lớp Đệ Nhất làm học trò hoặc giã từ bút nghiên, người yêu bé bỏng (nếu may mắn có một mảnh tình vắt vai) lên đường nhập ngũ tòng quân với chiếc cánh gà trung sĩ  khiêm tốn trên tay áo trận. Những năm ấy, thầy Nguyễn sĩ Tế còn phong độ lắm. Ông luôn đến trường bằng xe xích lô đạp, bước khẽ khàng qua những quầy  sách cũ bày bán ngổn ngang  trước cổng trường và những anh học trò khép nép cúi đầu với tiếng chào lí nhí trong cổ họng. Vậy mà những anh chàng học trò ngày xưa nay cũng đã hai thứ tóc trên đầu, có anh đã nằm xuống trước cả người thầy già nua của mình. Bây giờ thì đến lượt ông. 83 tuổi cũng là đủ dài để chia tay với cuộc đời. Và cũng đủ đẹp để <i>thân nhẹ nhàng như mây</i>  vào cái thời khắc <i>tàn thu</i> hiu hắt. Rất nhiều những học trò của ông không được hưởng ân sủng <i>đủ dài</i> và <i>đủ đẹp</i> như ông. Thôi thì cũng xin mượn  khoảnh khắc  tuyệt diệu của đêm tàn thu tĩnh lặng mà tiễn hồn người thầy học cũ khẽ khàng bước qua những hệ lụy của cuộc đời mà trở về cõi hư không của  <i>bốn phương  mây trắng</i>**.</p>
<p><b>7.</b></p>
<p>Đêm cuối tháng mười một dài thật. Tôi mụ đi vì những tiếng thì thầm nhẹ như tiếng lá rơi của buổi tàn thu. Cái mụ mị khiến tôi không thể đứng dậy nổi. Chợt muốn bắt chước Văn Cao dang tay ném mạnh mười ngón tay trên bàn phím chiếc Laptop trước mặt. Cùng lúc, tôi lại thấy mình thật vô lý. Cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ quá, bấy nhiêu chưa đủ sao mà còn ấm ức gầm gừ như những kẻ chết non .</p>
<p><i>Vả chăng, thân nhẹ nhàng như mây vào cái thời khắc tàn thu hiu hắt chẳng phải là điều mong ước thầm kín của tôi đó sao?</i></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>_______________________________________</p>
<p>Chú thích:</p>
<p>* <i>Sầu ở lại</i> là tên một thi phẩm của nhà thơ Tạ Ký xuất bản năm 1970 ở Sài Gòn. Nhà thơ Tạ Ký cũng đã qua đời từ nhiều năm trước.</p>
<p>** <i>Bốn phương mây trắng</i> là tên tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nguyễn sĩ Tế .</p>
<p>© T. Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/bu%e1%bb%93n-tn-thu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-19 11:26:43 by W3 Total Cache
-->