T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ngộ không

Ngộ Không: Những vết chim di

Những vết chim di – Tranh: Thanh Châu Đời sống phẳng lặng hàng ngày với một số ít người có một cuộc sống rất bình thường, quá bình thường đến khó hiểu, đến một lúc nào đó chẳng hiểu nổi. Như “nhân vật” của người viết trong chuyện sắp bươn trải dưới đây chẳng hạn.

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Mạt lộ, ta ngồi chốn hạ phiên

Gã Biết Chữ – Tranh: Thanh Châu Làm như bị giời đày với câu thơ thượng đế trên cao, chiều độc ẩm, mạt lộ, ta ngồi chốn hạ phiên (1). Qua một chiều độc ẩm, cùng tâm trạng của một kẻ táo bón kinh niên chữ nghĩa với người thơ mạt lộ, ta ngồi chốn

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Những chiếc thuyền giấy

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Thanh Châu Nhằm vào khoảng thời gian nào đó với những thúc đẩy nào đấy, người viết có bài tạp bút viết xong đâu vào đấy rồi…rồi quên bẵng. Mây vẫn bay ngày vẫn qua đi, khươm mươi niên sau tìm thấy, đọc lại và dòm ra bài viết

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chuyện làng văn xóm chữ với bút hiệu (3)

Bút hiệu chỉ nơi sinh quán  Người Việt có tâm lý rất gắn bó và quyến luyến nơi sinh quán. Dù cư ngụ ở đâu, họ cũng vẫn hoài cố quận. Tâm lý này được thể hiện qua văn chương. Đối với tính danh học, tâm lý này thể hiện qua việc lấy địa danh

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chuyện làng văn xóm chữ với bút hiệu (2)

Khái Hưng Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Giư, bút hiệu khác Nhị Linh, sinh năm 1896 tại làng Cổ Am, phủ Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Con trai Tuần phủ Trần Thế Mỹ, và là anh ruột Trần Tiêu. Ông đảo lộn tên thật Khánh Giư thành bút hiệu Khái Hưng. Chuyện Khái

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chuyện làng văn xóm chữ với bút hiệu (1)

Nguồn gốc bút hiệu Bút hiệu xuất hiện đầu tiên tại Pháp. Vào thời Trung Cổ, công dân Pháp bị buộc phải tòng quân, trốn tránh sẽ bị tử hình. Do vậy, những người trốn lính phải lấy tên khác để che dấu tung tích. Tên đó Pháp ngữ gọi là “nom de guerre”, nghĩa

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Đồng sàng dị mộng

Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu          Dẫn nhập:  Một hôm Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ trong bụi lau đang trổ cờ phất phơ dưới ánh hoàng hôn. Một nàng con gái yểu điệu thướt tha thơm nức xạ hương thoắt bước ra khêu gợi lạ thường.

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan

Chôn Đứng – Tranh: Thanh Châu        Nhớ hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá năm nào lại hoài cố nhân đến cụ Nguyễn… Chả là khươm mươi niên trước, qua cỏ hoa lạc lối trong văn sử đầy cỏ dại, một tôi mụ mẫm đi tìm…ải Nam Quan. Vì như sử gia nhà

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Cao đàm khoát luận

Tranh (Thanh Châu) Của đáng tội, bài viết lúc đầu có tên Lang thang với chữ nghĩa, đang lếch thếch với chữ là nghĩa vớ được mảng chữ trong bài phiếm nhằm lúc “ông” nói chuyện với bạn mà ông gọi là “cao đàm khoát luận”. Rất ngay tình, người viết chả hiểu nghĩa lý

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Sống vô gia cư…

        Chôn Đứng – Tranh: Thanh Châu           Nửa đêm nhận được cú điện thoại rì rầm của một ông Tây lạ hoắc. Tôi bật dậy bắt cái metro mò lên Paris đến một nơi chốn mà tôi không muốn có mặt. Trời còn tối đất, nhìn đồng hồ chưa tới giờ mở cửa, tôi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Lão dối già

      8 giờ 30 tối… Đến giờ gà lên chuồng, lão lâm râm tụng những gì các cụ đã dặn dò “đi ngủ không thắp đèn, đi tiểu không thấy gì”, và “ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường”. Nhà ở đất tạm dung không có chậu rửa

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chuồn chuồn đi đón cơn mưa…

                      Chờ Chuồn Chuồn – Tranh: Thanh Châu Và ông tặc lưỡi đến bép một cái về thằng bạn ở quê nhà. Ông với nó thường đàm trường viễn kiến qua điện thư, điện thoại để hồ trường, nó lỳ một lam, ông nhờn mép làm một ly. Thằng này hay chữ quá

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ