T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ngộ không

Ngộ Không: Vong gia thất thổ

Vua Hàm Nghi   Sau 50 năm trở lại Paris, không biết đi đâu… Bởi chưng ngụp lặn trong cõi người ta với 50 năm thấy ngắn, nhưng dàng dênh tới nửa thế kỷ lại quá dài. Chẳng nhẽ học thói quân tử hiếu cổ của người Việt lưu vong tại Paris, gần đây họ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Ông thầy cũ

Chôn Đứng – Tranh: Trân Thanh Châu        Nhớ năm nào, một nhà văn nào đó đã khai bút…khai mê phá ngộ rằng cứ Tết đến, đọc qua một vài tờ báo xuân là thấy bài thơ rất ư khuôn mẫu mở đầu bằng vào mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Ao nghiên ruộng chữ (1)

 Trường thi Nam Định Dẫn nhập:  Rất ngay tình, năm cùng tháng tận thu vén bài vở trong kho chữ. Tình cờ gặp bản thảo viết đã lâu có hơi hướng đốt lò hương cũ cho một thời đã qua và đang chìm vào quên lãng. Đọc lại, thấy những góp nhặt sỏi đá trong

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – II

        Khổng Phu Tử ngắt một bông hoa giơ lên và ngài mỉm cười…          Ngày nọ Bồ Tùng Linh đang chạy xe ngang trước cổng Tam Tông Miếu gần trung tâm          thành phố, hốt nhiên trời đất sáng lòa, cổng tam quan hóa thành khổng lồ lơ lửng trên          mây ngũ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – I

  Một tối Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ trong bụi lau. Một nàng con gái yểu điệu thướt tha thơm nức xạ hương thoắt bước ra khêu gợi lạ thường. Bồ mê đắm quên trời đất. Nửa đêm thức dậy dưới trăng thấy mình đang ôm trong

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Một Chút Dối Già – Tập Ba

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Một Chút Dối Già – Tập Ba Đôi lời bộc bạch        Trong cái nghiệp viết, khó nhai nhất là viết “Tựa”. Nếu nhờ người khác viết dùm “Thay lời tựa”. Số ruồi…Gặp người được gọi là viết “nháp”, họ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Ngược đường cái quan

Tranh: Mai Tâm Tháng ngày đắp đổi, tôi đang bí ngô bí khoai chưa biết viết bài mới nào cho ra hồn ra vía. Thì đụng đầu ông giáo sư về bộ môn “Những mảnh khuyết của sách vở” của Leiden University có từ thế kỷ XVI ở Hoà Lan. Ông Erik Kwakkel dậy việc

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Về cái sự biết…

            Tranh: Trần Thanh Châu Lậm theo cụ Tản Đà vẽ chuyện kiểu cách với quán ăn ngon, đồ ăn ngon, người ăn ngon thì…ngon hết biết. Vì vậy tôi ngồi ở quán thịt chó khu Nhật Tân này từ thưở tóc rải tiêu nhiều hơn muối, không ngoài hoài bão được đàm trường

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Như Một Chuyện Tình

       Với cái tựa đề trên, ngay cả với người viết thảng thấy mảng chữ nghĩa này là đã thấy không êm. Nếu nói: Dạ, thưa không! Đây chỉ là chuyện của cô bạn tôi. Lại càng khó nghe hơn, vì đâu có chuyện bạn bè giữa đàn ông và đàn bà. Hoặc giả như

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Những viên gạch lẻ trên hè phố

Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Trần Thanh Châu Chớm nửa đời người tôi mới lụi cui với cái thú chơi đồ cổ, rồi lung tung trống kèn từ cái ché, cái nậm được nhà Tây Sơn mang từ Thăng Long về Bình Định, đến đồ gốm Lý, Trần đào xới tại hoàng thành Thăng

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Cái thẻ bài

Dấu Chân Người Về – Tranh: Trần Thanh Châu        Trời xui đất khiến thế nào chẳng biết nữa, bỗng dưng khi không tôi hỏi: Mày có mối tình lớn nào không? Nó lõ mắt nhìn tôi từ dưới lên trên, như nhìn…người cõi trên. Làm như ra cái điều tửu phùng tri kỷ thiên

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 107)

   Nghi vấn văn học về thành ngữ và thơ “Sơn bất cao, thủy bất thâm, nam đa trá, nữ đa dâm” , có tác giả cho là câu này của Minh Mạng ám chỉ đất Nghệ An của bà Hồ Xuân Hương. Đồng thời ngoài bài thơ “Thiếu nữ ngủ ngày” với những câu

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ