T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn lệ uyên

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên –sáu

Một Hai Ba Bốn Năm sáu Hắn khóc. Nước mắt nối thành những sợi dây màu nước vo gạo, kéo lê trên những ô gạch lát. Những con chuột cống, mèo hoang, gián, thằn lằn, rắn mối và những hàng cột điện cúi nhìn hắn lặng lẽ bước qua, loay hoay trong đống đục ngầu

Đọc Thêm »

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên –năm

  Một Hai Ba Bốn Năm Ngôi biệt thư lộng lẫy núp trong khu vườn rợp bóng cây giữa thành phố. Bề ngoài nó chỉ là ngôi biệt thự cổ, xây theo kiểu Vauban, mái vòm cũ kỹ. Ấy là cái bên ngoài chân tướng mã trá choàng mắt ngựa. Người dân qua lại, chẳng

Đọc Thêm »

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên–bốn

    Một Hai Ba Bốn Hắn không còn ý niệm về thời gian mà bầu trời thì trong xanh, những lọn mây trắng vagabond lang thang trên đầu, chậm rãi như tấm thân thanh tân ngà ngọc thả trôi tự do. Hắn ngước nhìn chung quanh. Những mái nhà cong vểnh đủ các loại

Đọc Thêm »

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên -ba

Một   Hai   ba Tàn tro và khói nhang cuộn cơn gió gãy ngọn, cụt đầu nhấc bổng hắn lên và ném phịch ngoài nghĩa trang ngoại ô thành phố. Thoạt tiên, hắn mở mắt và nhìn. Chỉ có màn đêm mịt mùng, thăm thẳm đen màu hắc ín. Hắn dỏng tai nghe ngóng. Chỉ

Đọc Thêm »

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên -hai

  Một   hai Cổng mở toang. Đứng bên ngoài hắn nghe có tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng hát lên đồng ê a. Có lúc những âm thanh ấy như tiếng kêu của đám ve sầu trên những hàng cây sao chạy dọc từ sân ga ra biển. Đèn đốm sáng trưng mang theo mùi

Đọc Thêm »

nhật ký thằng điên–một

Lời Giới Thiệu: Nhật Ký Thằng Điên là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên do Thư Quán Bản Thảo ấn hành năm 2015 tại Hoa Kỳ. Nói về tác phẩm này, tác giả viết : “Thằng Điên vẫn tiếp tục số phận dấm dúi như tên trộm! Tội nghiệp. Tại sao

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: CÒN CỌNG RAU DỀN

Tiếng chó sủa cọc cạch. Một bóng người cao lớn đứng ngoài cổng rào. Con Vện chồm lên, hai chân bấu vào chắn song sắt. Vạt nắng buổi sáng hắt bóng đổ ngược thân hình nó xuống lối đi trơ trụi. Tầm bỏ chiếc rựa và khúc tre vừa chẻ nhỏ ngó ra phía cổng.

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: CHÌM SÂU XUỐNG ĐÁY

-Anh là đồ đểu cáng, quân lưu manh, loại người tán tận lương tâm, phường sơn đông mãi võ đầu đường xó chợ! – Cô gào lên. Gào lên và nằm gục trên thành ghế. Hai vai rung bần bật như gốc cây bị cơn bão lớn xô lay nghiêng ngã. Đầu tóc cô rũ

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: TÀU KHUYA

Tranh: Trần Thanh Châu -Huỷ vé và quay lại đi. Đằng nào thì ngày mốt cũng về tới Sài Gòn. Ở lại cùng nhau giải quyết vụ này xong cái đã! Tôi không trả lời, lững thững đi bộ dọc theo thân tàu, không rõ xuôi hay ngược. Khách lên tàu. Những người đưa tiễn.

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: THẰNG ĐIÊN

Từ Houston, Thằng Điên về Sài Gòn nhanh và nhẹ tựa như những sải cánh của bầy thiên nga xuôi về phương Nam với nắng ấm, với gió, với thảm thực động vật mướt xanh… Và, mặc dù anh Nh. đã khuyến cáo rằng chớ nên tổ chức gặp mặt, phát hành ầm ĩ ở

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: VỀ QUÊ

Tranh: Trần Thanh Châu Mặc cho vợ con ra sức ngăn cản, ông một mực không chịu sống thêm một ngày nào nữa ở góc phố ồn ào, khói bụi. Cả đời, ông đã bươn chải nuôi vợ, dạy con. Giờ chúng nó đã thành đạt, có thể tự bay nhảy như con chim đủ

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: ĐĨ XƯỢC

Tranh: Trần Thanh Châu Chước tửu dữ quân, quân tự khoan Nhân tình phiên phúc tự ba lan Bạch thủ tương tri do án kiếm Chu môn tảo đạt tiếu đàn quan (*) Đám mặt chuột dùi cui kêu ông điên, nhưng ông nhất định không chịu nhận rằng mình điên. Chúng đưa chiếc mõm

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ