<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phiếm song thao &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/phiem-song-thao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 23:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>phiếm song thao &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SONG THAO: ĐŨA</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-dua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88131</guid>

					<description><![CDATA[Ông bạn Thiếu Khanh cùng viết với tôi trên báo Thời Nay từ sáu chục năm trước là một bậc thượng thừa về Anh ngữ. Ông vừa hoàn tất&#160; bộ “Từ Điển Phiên Dịch Việt Anh” dày tới 3700 trang. Đây là một công trình dài hơi tôi nghĩ phải mặn mà với chữ nghĩa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="624" height="416" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88132" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/M74swkDd-image003-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all 624w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></a></figure></div>


<p></p>



<p>Ông bạn Thiếu Khanh cùng viết với tôi trên báo Thời Nay từ sáu chục năm trước là một bậc thượng thừa về Anh ngữ. Ông vừa hoàn tất&nbsp; bộ “Từ Điển Phiên Dịch Việt Anh” dày tới 3700 trang. Đây là một công trình dài hơi tôi nghĩ phải mặn mà với chữ nghĩa lắm mới hoàn tất được. Ông rất cẩn thận khi soạn thảo. Ông đưa ra một ví dụ: “vơ đũa cả nắm” dịch sao cho người ngoại quốc rành rẽ được. Ông thử vào Google xem anh chàng ba xí ba tú này dịch ra sao. Ông vào 5 lần tất cả và nhận được 5 câu trả lời khác nhau. Lần cuối Google dịch: <em>“Grab a handful of chopsticks at once”.</em> Có thể hiểu theo nghĩa đen nhưng với người ngoại quốc chẳng bao giờ dùng đũa, thiệt khó cho họ nắm được nghĩa đích thực của thành ngữ này. Ông cho biết: <em>“</em><em>Ngay từ trước Công nguyên, Marcus Tullius Cicero (106 – 43 BC), một nhà hùng biện vĩ đại, một lý thuyết gia dịch thuật nổi tiếng của La Mã có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ dịch giả về sau, đã nhận thấy không nên dịch sát nghĩa đen từng từ (word for word), mà phải chuyển ý của câu hay cụm từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác (sense for sense). Cho nên, có lẽ ở đây cách thích hợp nhất là ta phải tìm trong tiếng Anh những thành ngữ hay các expressions, tuy không nói gì đến Đũa nhưng có nghĩa gần với nghĩa gốc của câu thành ngữ tiếng Việt. Tôi tìm thấy vài idioms hay expressions như thế, và chúng được đặt vào các bối cảnh thích hợp để có những ví dụ dưới đây. Và mục từ này, kể cả phần Ghi Chú ở dưới, là một trang trong Từ Điển Phiên Dịch Việt Anh”. </em>Phần ghi chú là một số thành ngữ tiếng Anh tương tự “vơ đũa cả nắm” trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.</p>



<p>Nêu ra thí dụ trên để biết anh Thiếu Khanh làm việc cẩn tắc như thế nào. Phần tôi, tôi nắm được bó đũa! Đũa là thứ chúng ta dùng hàng ngày nên chẳng thèm chú ý tới. Anh Thiếu Khanh không hời hợt như vậy. Nhân dịch câu thành ngữ “vơ đũa cả nắm”, anh đi tới tận cùng để cho chúng ta biết về đầu đuôi của đũa. Nhân loại có ba nhóm về cách ăn uống: nhóm ăn bằng tay, nhóm ăn bằng dao nĩa và nhóm ăn bằng đũa. Nhóm ăn bằng đũa gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật và Hàn. Trong bốn dân tộc này, dân tộc nào là thủy tổ của đũa. Theo một truyền thuyết dai dẳng được phổ biến, có lẽ do anh to đất to miệng Trung Quốc truyền ra, thì “Khương Tử Nha là người Tầu đầu tiên nhờ thần linh chỉ dậy cách làm đũa tre, rồi Đắc Kỷ, vợ của Trụ Vương, sáng tạo ra đũa gỗ”. Nhà văn Bình Nguyên Lộc, trong cuốn “Nguồn Gốc Mã Lai của Dân Tộc Việt Nam” phản bác lại: Người Tầu từ nguyên thủy vốn là dân du mục, trồng lúa mì là loại cây không cần nhiều nước vì họ không định cư nên không phát triển ruộng nước được. Sản phẩm của lúa mì là bánh mì và bánh bao. Ăn bánh mì và bánh bao chỉ cầm tay là ăn được, đâu có cần dùng đũa! Vậy đũa là sản phẩm của người Việt, những người định cư, làm ruộng nước, trồng lúa nước, đi biển đánh cá, ăn cơm với các món chế biến từ cá mới phải dùng đũa. Thế hai dân tộc dùng đũa khác là Nhật và Hàn có thể là tổ sư của đũa không? Không phải vì họ dùng đũa là do ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc.</p>



<p>Lịch sử Trung Quốc bắt đầu vào khoảng 5 ngàn năm trước từ khi dân Trung Quốc chấm dứt cuộc sống du mục để định cư, lập nên nhà Thương từ năm 1766 trước Công nguyên. Thực ra trước nhà Thương có nhà Hạ nhưng thời kỳ nhà Hạ là thời chuyển tiếp giữa đời sống du mục tiến đến định cư, nặng tính truyền thuyết nên không được giới sử học chấp nhận. Họ tự coi là người Hoa Hạ. Phần đất mà người Hoa Hạ tới định cư trước đó đã có người cư trú. Đó là nhiều tộc người Việt được gọi chung là Bách Việt. Người Bách Việt đã phát triển nông nghiệp, trồng lúa từ rất sớm trên mảnh đất này. Hai tộc người Hoa Hạ và người Bách Việt chung sống xen kẽ với nhau và, với thời gian, người Hoa Hạ đã đồng hóa người Bách Việt. Duy có tộc Lạc Việt lui dần về phía Nam, định cư trong vùng châu thổ sông Hồng, không bị đồng hóa.</p>



<p>Cho tới thời nhà Chu, thành lập khoảng thế kỷ 11 trước Công nguyên, dân Tầu vẫn trồng lúa mì làm cây lương thực chính. Dần dà họ mới học dân Bách Việt trồng lúa nước. Khương Tử Nha sanh vào đầu thời kỳ nhà Chu, không phát minh ra cách dùng đũa mà được thần linh dậy làm đũa tre. Thần linh đó phải chăng là người Việt đã dạy cho người Tầu làm và dùng đũa tre từ khi họ trồng lúa nước và ăn cơm.</p>



<p>Đũa là thứ “Lạc Việt” chính cống. Theo Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng đũa là sản phẩm của nền văn minh gốc nông nghiệp lúa nước. Biện minh cho điều này có thể là cách dùng đũa để gắp thức ăn mô phỏng cách mà loài chim dùng mỏ dài mổ hạt và gắp thức ăn. Loài chim mỏ dài này có thể thấy trên các trống đồng được phát hiện tại địa bàn Việt Nam. Đây là loài chim nước có cấu tạo mỏ khác với loài chim ăn thịt như chim ưng, kền kền.</p>



<p>Dân ta dính với đũa tre khá đậm. Chúng ta đều thuộc những&nbsp; chuyện “Trầu Cau” hay “Cây Tre Trăm Đốt” từ ngày còn ê a trên ghế trường Tiểu Học. Trong chuyện Trầu Cau có một chi tiết ít ai chú ý. Hai anh em cách nhau một tuổi nhưng giống hệt nhau, người ngoài không cách chi phân biệt nổi. Cô gái muốn lấy người anh nhưng không biết ai là anh ai là em nên dùng một mẹo nhỏ. Cô dọn ra hai chén cơm nhưng chỉ có một đôi đũa. Hai người ngồi vào ăn, thấy một người nhường đôi đũa, cô biết đó là người em. Vì trong cách xử thế hàng ngày, người dưới phải nhường cho người lớn hơn. Tương truyền chuyện này xuất hiện từ thời Hùng Vương, xưa hơn thời nhà Chu, khi người Hạ chung sống với dân Bách Việt.</p>



<p>Chuyện “Cây Tre Trăm Đốt” cũng có dính tới đũa. Ông bá hộ hứa gả con gái cho anh tá điền chăm chỉ làm việc. Nhưng đó chỉ là cách hứa suông để lợi dụng sức làm việc của anh tá điền. Ông gả con gái cho con một anh nhà giầu khác. Ngày cưới cỗ bàn dọn ra đầy đủ, chỉ thiếu đũa. Ông gọi anh tá điền, chỉ vào bàn tiệc nói đó là tiệc cưới của anh và con gái ông. Ông muốn anh lên rừng chặt một cây tre trăm đốt về chẻ ra làm đũa. Anh tá điền cả tin vào rừng kiếm mỏi mắt không có cây tre nào dài tới trăm đốt. Anh bèn ngồi khóc. Một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra hỏi sự tình. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão nói: “Con đi chặt đủ trăm đốt tre mang về đây ta bảo”. Khi có đủ trăm đốt tre, ông dạy anh tá điền đọc ba lần: “Khắc nhập! Khắc nhập”. Lập tức một trăm đốt tre dính lại với nhau thành một cây tre đủ trăm đốt. Anh mừng quá định vác về nhưng cây tre dài quá không vác được. Ông lão lại dậy đọc ba lần : “Khắc xuất! Khắc xuất!”. Cây tre rời ra từng khúc. Nguyên văn chuyện tiếp theo: “<em>Nó bèn bó cả lại mà gánh về nhà. Đến nơi thấy hai họ đang ăn uống vui vẻ, sắp đến lúc rước dâu, nó mới hay là ông chủ đã lừa nó đem gả con gái cho người ta rồi. Nó không nói gì, đợi lúc nhà trai đốt pháo cưới, bèn đem một trăm khúc tre xếp dài dưới đất, rồi lẩm bẩm đọc: “Khắc nhập, khắc nhập” cho liền lại thành một cây tre trăm đốt, đoạn gọi ông chủ đến bảo là đã tìm ra được, và đòi gả con gái cho nó. Ông chủ lấy làm lạ cầm cây tre lên xem, nó đọc luôn: “Khắc nhập, khắc nhập”, thì ông ta bị dính liền ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Ông thông gia thấy vậy chạy đến, định gỡ cho, nó lại đọc luôn: “Khắc nhập, khắc nhập”, thì cả ông cũng bị dính theo luôn, không lôi ra được nữa. Hai họ thấy thế không còn ai dám lại gần nó nữa. Còn hai ông kia không còn biết làm thế nào đành van lạy xin nó thả ra cho. Ông chủ hứa gả con gái cho nó, ông thông gia xin về nhà ngay, nó để cho cả hai thề một hồi rồi nó mới đọc: “Khắc xuất, khắc xuất” thì hai ông rời ngay cây tre, và cây tre cũng rời ra trăm khúc.Mọi người đều lấy làm khiếp phục đứa ở, ông chủ vội gả con gái cho nó, và từ đó không còn dám khinh thường nó nữa”.</em></p>



<p>Đũa phải có đôi. Một chiếc đũa là thứ <em>handicap</em> chẳng làm được chuyện chi, có chăng chỉ dùng để chọc vào con gà luộc coi chín chưa! Đôi đũa được người xưa ví von vào chuyện quan trọng nhất của một đời người: chuyện vợ chồng. Từ đó chúng ta có biết bao nhiêu ca dao tục ngữ nói về vợ chồng. <em>“Vợ chồng như đũa có đôi”. </em>Xin đơn cử một vài câu:</p>



<p><em>“Đôi ta làm bạn thong dong / Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng / Bởi chưng thầy mẹ nói ngang / Cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau”.</em></p>



<p><em>“Đôi ta như đũa trong kho / Không tề, không tiện, không so, cũng bằng”</em></p>



<p><em>“Mẹ tôi tham thúng xôi rền / Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng / Con đã bảo mẹ rằng đừng / Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào / Bây giờ chồng thấp vợ cao / Như đôi đũa lệch so sao cho vừa”.</em></p>



<p>Đũa Việt Nam là đũa tre. Khúc tre được vót một đầu tròn một đầu vuông tượng trưng cho trời và đất. Thế hệ ông bà chúng tôi còn chặt tre về vót đũa. Tôi vẫn còn được ngồi bên ông nội coi ông vót từng que tre thành chiếc đũa. Vậy nên thấy trên mạng có một tác giả không để tên nhắc về kỷ niệm này, tôi bắt ngay được cái tâm cái tình của người xưa với đôi đũa. “<em>Nhớ những ngày hè về thăm ông nội, tôi vẫn thường ngồi xem ông vót đũa, bàn tay ông nhanh thoăn thoắt thật tài tình. Vừa vót đũa ông vừa kể chuyện ngày xửa ngày xưa mà không hề làm sai một chút. Bây giờ mỗi lần đi siêu thị, mắt hoa lên với hàng chục loại đũa không chỉ từ tre mà còn làm bằng nhựa, bằng i-nốc, bằng gỗ mun, gỗ kim giao, gỗ dừa…, không chỉ đũa Việt Nam mà còn nhập về từ các nước, tất cả đều làm bằng máy, thẳng đều tăm tắp , tôi lại nhớ về những đôi đũa mộc mạc của ông bà năm xưa. Ngày ông mất, bác cả tự tay vót đũa cắm trên bát cơm quả trứng đặt lên quan tài cho ông. Nhớ về ký ức đau buồn ấy, tôi vẫn thấy hiện lên chùm nan tre loăn xoăn của đôi đũa thấp thoáng trước tấm ảnh ông hiền hậu như đang muốn mỉm cười. Đôi đũa gắn bó với con người khi còn sống và cũng theo con người đi về nơi an nghỉ cuối cùng”.</em></p>



<p>Đũa là một dụng cụ vạn năng. Vừa gắp, xé, và, vừa dầm, trộn, vét được hết trong khi dân Tây phương dùng muỗng nĩa dao lích kích hơn. Mỗi thứ chỉ dùng được một công việc trong khi ăn. Nói theo khoa học, đũa dược vận dụng theo nguyên tắc đòn bẩy một cách thần tình để gắp thức ăn nằm ở xa.</p>



<p>Chỉ dân ta mới dùng đũa tre, các dân tộc khác mỗi nơi thường dùng đũa bằng vật liệu khác nhau. Đũa tiếng Hàn là<em> jeo</em>. Ngày tôi qua Đại Hàn, trên đường đi đều dễ dàng tìm được những quầy bán đũa nhôm giá cao thấp khác nhau. Phải một thời gian mới biết đũa nhôm có loại rỗng loại đặc. Loại đặc cầm thấy nặng hơn và cũng mắc tiền hơn. Ngày xưa, giới quý tộc Hàn quốc không dùng đũa nhôm mà dùng đũa bạc vì đũa bạc có thể giúp họ phát hiện đồ ăn có tẩm thuốc độc hay không. Người nghèo không đủ tiền để dùng đũa bạc nên họ thay vào bằng đũa nhôm để tạo ra cảm giác an toàn tương tự.</p>



<p>Qua tới Nhật thì cơ man nào là đũa, tiếng Nhật gọi là <em>hashi</em>.Xanh đỏ tím vàng chi có hết vì đó là đũa gỗ được trang trí bằng sơn mài. Đũa Nhật có đầu nhọn, khác với đũa Việt đầu tròn. Để giải thích về độ tròn hay nhọn của đầu đũa, người ta cho rằng vì gạo tẻ Việt Nam có độ kết dính ít nên khi ăn chúng ta phải và cơm. Gạo nấu cơm của Nhật, độ dính kết nhiều nên khi ăn không và mà xắn từng miếng cho vào miệng.</p>



<p>Cùng dùng đũa nhưng đũa mỗi nước có độ dài ngắn khác nhau. Đũa Trung Quốc dài nhất dùng để gắp thức ăn từ xa trên bàn tròn xoay. Đũa Việt Nam có độ dài trung bình. Đũa Hàn quốc ngắn hơn đũa Nhật Bản, dài khoảng từ 20 tới 23 phân. Đũa tôi mua bên Hàn quốc và Nhật Bản dùng thấy lọng cọng hơn chắc vì độ ngắn dài cũng như đầu đũa thon và nhọn khác nhau.</p>



<p>Nhưng dù muốn hay không, trong tương lai chắc tôi cũng phải dùng đũa Nhật. Nghe có vẻ thiếu tinh thần dân tộc nhưng sẽ là chuyện bắt buộc. Tuổi càng nặng càng phải kiêng ăn mặn. Thứ kiêng này không phải là chuyện dễ dàng vì cái miệng nào cũng muốn miếng ăn mặn mà hơn. Không phải kiêng mặn mà “mặn mà nhưng kiêng” là điều mà Giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji vừa tìm ra được. Ông đã sáng chế ra đôi đũa tạo vị mặn bằng cách kích thích điện và một thiết bị đeo trên cổ tay. Thiết bị này sử dụng một dòng điện nhẹ để truyền các <em>ion natri</em> từ thực phẩm qua đũa đến miệng giúp tạo ra cảm giác của vị mặn. Đũa có thể tăng độ mặn của đồ ăn lên gấp rưỡi mà không phải mang thêm chất mặn vào dạ dày.</p>



<p>Dụng cụ ăn giảm độ mặn này gồm cả muỗng và đũa. Ngày 20/5/2024 vừa qua, chiếc muỗng đã được ra mắt tại Nhật với giá 19.800 yen, khoảng 124 đô Mỹ. Muỗng muối điện đã giành được giải “Sức Khỏe Kỹ Thuật Số” và “Công Nghệ Tiếp Cận &amp; Tuổi Thọ” tại giải thưởng Sáng Tạo CES 2025 tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Chưa thấy nói chi tới ngày ra mắt của đũa giảm mặn. Theo một bài viết mới đây thì có thể năm tới, đôi đũa tăng vị mặn nhưng không ăn mặn này sẽ ra mắt.</p>



<p>Hơi muộn với cánh nặng tuổi chúng tôi nhưng còn nhiêu xài nhiêu. Khi đó chắc chẳng lê thân qua Nhật được cũng nhờ thế hệ sau thỉnh về cho một đôi. Trong khi chờ đợi thì phải cố bóp mồm bóp miệng để lũ con cháu khỏi khát nước!</p>



<p><em>03/2026</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/RL5UMCh6-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="560" height="234" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/RL5UMCh6-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88137" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image001-300x125.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/RL5UMCh6-image001.jpg?strip=all 560w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Đũa tre.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="624" height="416" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88132" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/M74swkDd-image003-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/M74swkDd-image003.jpg?strip=all 624w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Làm đũa tre.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OlixYYR7-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="473" height="315" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OlixYYR7-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88133" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image005-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/OlixYYR7-image005.jpg?strip=all 473w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" /></a></figure></div>


<p><a href="https://vn.japo.news/contents/wp-content/uploads/2023/07/433.jpg"></a><em></em></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Đũa Nhật.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="660" height="440" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88134" style="width:566px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image006-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image006.jpg?strip=all 660w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Đũa và muỗng kiêng ăn mặn của Giáo sư Homei Miyashita.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="800" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88135" style="width:604px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image007-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/04/image007-150x150.jpg 150w, https://cdn.t-van.net/2026/04/image007-768x768.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image007.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Đũa Hàn quốc.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image009.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="620" height="429" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image009.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88136" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/image009-300x208.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/image009.jpg?strip=all 620w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cách dùng đũa kiêng ăn mặn.</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: CAO TUỔI</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-cao-tuoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 06:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=87137</guid>

					<description><![CDATA[Hàng đứng: Anh chị nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh, , hai con trai của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (đã mất), Song Thao.Hàng ngồi: anh chị nhà báo Trường Kỳ (anh TK đã mất), nhà văn Trang Châu, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà thơ Bắc Phong. (Montréal, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/mSk0k6yd-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="407" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/mSk0k6yd-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87139" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image001-300x204.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/mSk0k6yd-image001.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hàng đứng: Anh chị nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh, , hai con trai của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (đã mất), Song Thao.<br>Hàng ngồi: anh chị nhà báo Trường Kỳ (anh TK đã mất), nhà văn Trang Châu, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà thơ Bắc Phong. (Montréal, tháng 9, 2003).</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ngày 1/10 mỗi năm là ngày quốc tế người cao tuổi <em>(International Day of Older Persons)</em>. Năm nay nhờ có ông Hoàng Xuân Sơn nhắc mới nhớ. Tôi cũng thuộc loại cao tuổi, cao thước mấy không rõ. Nhưng cũng thấy khoái trong bụng khi có ngày quốc tế. Chẳng lẽ con chó con mèo có ngày quốc tế nhắc nhở tới mà mình lại không có sao? Năm nay ông nhà thơ họ Hoàng nhắc tới bài viết&nbsp; “Ạch Đụi Tra Lão” của ông nhà văn Hồ Đình Nghiêm viết nhân ngày này từ năm 2019. Ông bạch hóa cuộc đời ái tình và sự ngiệp của những người viết lách chúng tôi tại Montreal. <em>“</em><em>Ở khu chăm nói tiếng mẹ đẻ, tôi thân thiết với hai nhà thơ: Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn. Hai nhà văn: Võ Kỳ Điền, Song Thao. Tôi gọi bốn vị bằng anh, vì tôi tri thiên mệnh trong khi họ thuộc dạng cổ lai hy. Họ chẳng thích nuôi râu, chứ nếu thả giàn để râu ria ra rậm rạp thì e “bác Hồ” phải nể mặt tủi hờn đọ không lại kính nhi viễn chi. Quá khứ, Luân Hoán gốc Đà Nẵng (Trung). Hoàng Xuân Sơn gốc Huế (Trung). Võ Kỳ Điền gốc Phú Quốc (Nam). Song Thao gốc Hà Nội (Bắc). Ba phương lưu lạc dặm ngàn đã tìm về chốn đất lành “chim” đậu này. Cớ sao cứ quen miệng đất lành chim đậu? Những giống loài khác muốn xớ rớ, lân la tới thì không đậu được sao? Giả dụ như ve sầu, như gà mái, như bướm vàng?“Hoàn cảnh” nhà thơ Luân Hoán giống như tôi: Lấy vợ cùng quê, chung phường khóm. Riêng nhà thơ Hoàng Xuân Sơn và nhà văn Song Thao lại có sự khác biệt. Khác mà hoá ra chẳng khác, cái mới hay! Chị Hoàng Xuân Sơn gốc Hà Nội trong khi chị Song Thao là gốc Huế. Nói dễ mất lòng là thế này (cho dễ hiểu): Chị Hoàng Xuân Sơn mà trò chuyên với anh Song Thao thì nghe ra cung bậc lên bổng xuống trầm chuẩn mực hỏi ngã rất ư thanh lịch của Bắc kỳ 9 nút. Và anh Hoàng Xuân Sơn đối đáp cùng với chị Song Thao thì mỗi chữ tự động chêm vào dấu nặng (y như tôi vậy, Huệ mợ Huệ mộng. Có đáng ghét không?) Bực cả mình, chẳng mộng lệ an gì sất. Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn từng lên giọng, thay tôi, đả phá cách giả giọng Huế của phường ngoại đạo, những hài kịch rẻ tiền, đầy bôi bác. Bác Sơn ta đó chính là Huế chay!”</em></p>



<p>Hồi nẳm ông Hồ mới “tri thiên mệnh”, &nbsp;những người còn lại đều “cổ lai hy”. Sáu năm đã qua kể từ ngày ông nhà văn họ Hồ chấp bút bài “ạch đụi tra lão”. Nay chẳng còn ai trong số chúng tôi kèn cựa nữa. Tất cả đều “cổ lai hy” hết trơn hết trọi. Ngày đó, chúng tôi cà phê cà pháo buổi tối, chén chú chén anh buổi trưa đều chi. Cứ hú một tiếng là quần hùng có mặt đông đủ. Nay có khác. Ậm à ậm ừ chẳng ra làm sao. Chuyện cà phê buổi tối, quên đi! Chỉ có thỉnh thoảng nhấp chút rượu vào buổi trưa mà cũng…ạch đụi. Chẳng bao giờ có đủ quân số. Được ông này thiếu ông kia. Không nhức đầu sổ mũi cũng mỏi lưng chồn gối. Chỉ có bốn trự luôn có mặt là Trang Châu, Song Thao, Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn. Đi đứng có thể loạng quạng bước thấp bước cao nhưng nhìn nhau là tươi rói. Chuyện có mặc tã hay không, hổng biết. Nhưng bằng vào áo quần thẳng thớm, không có chỗ lồi lõm khả nghi, tôi đoán chừng không có độn điếc chi hết. Ông Hồ Đình Nghiêm khi tới khi không, khi trồi khi sụt. Ông Võ Kỳ Điền, sống trong nhà già cách Montreal một dòng sông nên không cách chi chống gậy tới hô “có mặt” được. Ông Luân Hoán thì đã “cáo lão” nhất định tử thủ ở nhà với vợ.</p>



<p>Năm nay, ngày cao tuổi, ông Hoàng Xuân Sơn thả lên Facebook vài câu thơ.</p>



<p><em>Năm nay xin làm Thấp Niên</em></p>



<p><em>Cao lên</em></p>



<p><em>Cao mãi</em></p>



<p><em>Sợ phiền Ông Xanh</em></p>



<p>Một bạn thơ ở phương xa, nhà thơ Hoàng Lộc, một tình nhân không biết mỏi mệt, cũng cao tuổi, cũng cổ lai hy, nhưng con tim vẫn còn tươi rói.</p>



<p><em>cứ muốn chơi ngon hơn ngài Nguyễn Công Trứ</em></p>



<p><em>bảy ba tuổi lập thiếp mà kể vô</em></p>



<p><em>ta tám mươi còn lăm le cưới vợ</em></p>



<p><em>một đời tròn vẫn ngạo nghễ trượng phu</em></p>



<p>Bạn ở phương xa chọc quê cụ Nguyễn Công Trứ, dân Montreal chúng tôi có “cụ” Võ Kỳ Điền cũng ngon không kém. “Cụ” Hoàng còn cưỡi tàu bay vi vu về tới tận quê nhà, rạch đầu gối máu còn tèm lem, “cụ” Võ chúng tôi nằm bẹp ở nhà dưỡng lão cũng thê thiếp như ai. Ai ngon hơn?</p>



<p>Mỗi lần tụ lại theo tiếng gọi của bia rượu, chúng tôi vẫn mỗi người một ngựa, nhong nhong kéo về điểm hẹn. Bát thập có thừa mà vẫn tay lái lụa. Tác giả Tâm Hữu, trong bài “Tuổi Già và Bằng Lái Xe ở Mỹ”, đã hài ra câu nói của bà chị dâu&nbsp;: “Chú à, bây giờ già rồi, bằng gì cũng không quý bằng cái bằng lái xe cả. Tuần rồi chị<em> renew</em> lại được cái bằng lái xe mà mừng hơn là khi qua đây lấy lại được cái bằng dược sĩ!”.</p>



<p>Rồi ông Tâm Hữu hồn nhiên kể chuyện lái xe của ông bạn Viên Linh của chúng tôi ở bên Mỹ. Tháng 4 năm 2017, ông Viên Linh ra mắt tập thơ “60 Năm Thơ Tuyển” tại hội trường nhật báo Người Việt, ông Tâm Hữu làm MC. Tối ngày hôm trước ông này hỏi đã có sách chưa, được ông Viên Linh trả lời&nbsp;: “Có rồi nhưng còn nằm ở ngoài đường”. Sao sách lại nằm ngoài đường, ông nhà thơ trần tình: “Tôi lái xe từ nhà in về, lúc mặt trời chiều rọi thẳng vào mắt, bị lóa không lái được, lại đói bụng, tôi tấp vào một khu <em>shopping</em>, ăn một tô phở và đi bộ về nhà”. Ông Tâm Hữu tá hỏa. Sách nằm ngoài đường như vậy, lỡ bị trộm xe thì toi. Khi đó đã 9 giờ tối, ông vội lái xe tới cứu bồ. Hỏi: “&nbsp;Xe đang đậu chỗ nào có nhớ không?”. Trả lời:”&nbsp;Không nhớ lắm nhưng sáng mai đi lại chặng đường đó tôi sẽ kiếm ra”. Kết cục thấy cái xe đậu trước một trạm xăng, còn tiệm phở mà ông Viên Linh ăn tối qua lại nằm bên kia đường Magnolia!</p>



<p>Con xe như đôi chân chúng ta. Chẳng ai muốn què quặt. Không biết mấy ông bạn văn thơ của tôi lái xe ra sao vì mỗi ông một xe, một mình mình biết một mình mình hay. Một ông bạn văn ở Montreal, nay đã yên bề dưới đất, là ông Phùng văn Hạnh lái xe thoải mái nhất. Hồi sinh tiền, ông thỉnh thoảng xuống nhà tôi chơi. Khi tới, ông tắp xe vào lề, không cần biết chiếc xe nằm ra sao, tắt máy đi xuống. Thường thì khi ra tiễn ông về, tôi thấy chiếc xe của ông nằm đầu cắm vào trong, đuôi xe chổng mông ra ngoài cả thước. May không có ông mã tà nào chạy ngang qua tặng cho ông bức tình thư đỏ lét! Nước lái của ông ra sao tôi không rõ cho tới khi nghe tin cảnh sát đã chặn xe ông lại, không cho ông lái tiếp, gọi người nhà tới lái xe của ông về.</p>



<p>Một ông bạn thơ khác, nay cũng đã thành người thiên cổ, ông Tô Thùy Yên, đã chịu khó đưa tôi đi nơi này nơi khác khi tôi tới Houston thăm các bạn thơ văn. Ông lái xe rất cẩn thận, có lẽ tốc độ dưới tốc độ quy định của thành phố. Vậy mà ông đạp thắng liên miên làm tôi bất đắc dĩ phải gật gù chào khách qua đường không quen biết.</p>



<p>Các tay lái cao tuổi thường có tật này tật kia. Trang mạng <em>vegoutmag.com</em> có một bài viết về các thói quen này. Thứ nhất là hay bật đèn báo quẹo sớm. Thói quen này có là do tính cẩn thận của người sống lâu trên đời. Báo trước cho người khác biết cho chắc ăn. Cũng vì tính cẩn thận nên để đèn báo quẹo mà lần khân chưa dám quẹo, chờ cho tới khi thiệt an toàn mới quẹo. Tuổi trẻ họ lái cách khác. Bấm đèn là nhanh tay bẻ tay lái quẹo liền. Họ rất khó chịu lối lái chậm mà chắc nhưng làm trở ngại lưu thông của cánh cao tuổi.</p>



<p>Thứ hai là quan sát điểm mù. Dĩ nhiên ai cũng quan sát kính chiếu hậu khi đổi làn đường. Nhưng cánh trẻ họ quan sát nhanh và thực hiện nhanh. Cánh già cẩn thận nhìn đi nhìn lại nhiều lần kính chiếu hậu trước khi đổi làn đường. Với mật độ giao thông đậm đặc ngày nay, nhất là vào giờ cao điểm, việc quay đầu lại quan sát lâu sẽ làm chậm hành động chuyển làn đường, gây phiền toái cho những tài xế khác. Rủi ra lại đụng vào xe trước không chừng!</p>



<p>Thứ ba: thắng liên tục khi gặp đoạn đường dốc. Lái xe trên đường, nếu thấy xe phía trước hiện lên đèn đỏ liên tục, gần như chắc chắn đó là một cụ tài xế. Cũng tại cái tính cẩn thận mà nên nỗi!</p>



<p>Trang mạng này còn hài ra nhiều trường hợp khác nhưng kể ra hết sợ các cụ giận bỏ lái xe, đường phố sẽ đìu hiu mất vui đi. Nói vậy chứ giận chi thì giận, các cụ vẫn bám riết lấy tay lái. Luật chỉ ghi tuổi tối thiểu có thể lái xe chứ không ghi tuổi tối đa phải rời tay lái. Trên lý thuyết các cụ có thể bám tay lái tới khi xuống lỗ. Làm chi được tao? Một cụ ông Nhật 96 tuổi, nơi có nhiều người cao tuổi nhất thế giới, cương quyết: “Tôi không thể ngồi nhà suốt ngày để chờ chết. Với tôi, ngồi không một chỗ cũng đồng nghĩa với cái chết và tôi không muốn thế. Nếu cảm thấy có thể gây nguy hiểm cho người khác hay bản thân mình khi lái xe thì tôi sẽ dừng lại. Nhưng chừng nào vẫn còn cảm thấy lái xe an toàn, tôi vẫn sẽ tiếp tục lái”.</p>



<p>Bỏ lái xe đối với người cao tuổi không chỉ là bỏ chiếc tay lái mà là một dấu ấn tâm lý khó phai. Họ sẽ xuống tinh thần, như mất một người thân. Bác sĩ tâm lý Naoto Kamimura của Đại học Kochi bên Nhật nói: “Họ cảm thấy trở nên vô dụng khi trả lại bằng lái xe”. Ông người Nhật Yoshio Ogasawara, 81 tuổi, vẫn bám tay lái sau khi phải mổ cột sống, tâm sự: “Lái xe giúp tôi khỏe mạnh hơn. Khi nào chúng ta còn lái xe có nghĩa là chúng ta vẫn đang tồn tại”.</p>



<p>Khi không còn có thể cầm lái, những người cao tuổi ngậm ngùi chấp nhận một cách khiên cưỡng. Cô Tomomi Makino, nhân viên bán xe Toyota tại Shizuoka ở Nhật cho biết khi từ biệt chiếc xe thân yêu, các khách hàng gần hết tuổi đời của cô chia tay chiếc xe với nhiều cảm xúc. Tại Nhật, khi một khách hàng ngưng lái xe, hãng bán xe sẽ cho người tới mua lại chiếc xe.&nbsp; Nhưng chuyện không giản dị. Cô cho biết: “Nhiều người dễ dàng đưa ra ý kiến phải tước giấy phép lái xe của người cao tuổi khi thấy họ có thể là mối nguy hiểm cho người khác. Nhưng chúng ta đừng quên cảm xúc của họ”. Chiếc tay lái xe đã từ lâu trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của họ. Khi cô tới nhận xe của một ông cụ tự nguyện bỏ lái xe, ông cụ nói: “Tôi nên dừng lại trước khi làm tổn thương một ai đó”. Và ông khóc tu tu!</p>



<p>Người ta thường dụ các cụ bỏ tay lái bằng cách tặng các cụ một số quyền lợi. Hoặc tặng các <em>voucher</em> mua hàng, hoặc tặng thẻ xe buýt giá rẻ hoặc cho các cụ miễn phí vào các viện bảo tàng hoặc các phòng triển lãm nghệ thuật. Tại Montreal chúng tôi các phương tiện giao thông công cộng rất tiện lợi. Có xe buýt, có xe điện ngầm. Chúng nối nhau chằng chịt khiến muốn tới đâu cũng được. Nhưng dĩ nhiên dùng phương tiện công cộng sẽ mất nhiều thời gian hơn là phom phom lái xe riêng. Một bước lên xe dĩ nhiên khoan khoái hơn phải chờ đợi xe công cộng mất thời giờ lại tốn sức cuốc bộ từ trạm xe này tới trạm khác. Vì vậy nên chúng tôi vẫn chơi xế riêng tới “họp tổ” khi còn có thể lái được.</p>



<p>Tuổi nào nên ngừng lái xe, chúng tôi nghĩ chẳng bao giờ có cái tuổi vớ vẩn đó. Nhưng thời gian nó không nghĩ như vậy. Tới một ngày nào đó nhất định chúng sẽ lên tiếng. Khi đó hãy hay. <em>Que sera sera.</em></p>



<p>Sao tôi chán cái anh thời gian thậm tệ. Chỉ có thời gian cuối tháng, khi tiền già chạy vào <em>compte</em> nhà băng của tôi là tôi ít chán. Nhưng dù thích hay không thích, chán hay không chán, thời gian cứ lầm lũi húc vào cuộc đời chúng ta. Không ai lột da sống đời được. Bộ là rắn hay sao? Bạn bè đồng trang lứa phần lớn đã bỏ ra đi. Những Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Phùng Nguyễn, Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Viên Linh, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Mạnh Trinh, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Đức Quang,&nbsp; Phùng Nguyễn, Huy Phương, Nguyễn Đạt Thịnh, Hà Huyền Chi, Phan Xuân Sinh, Tạ Chí Đại Trường, Cung Tiến, Chân Phương, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Tiến Đức, những Khánh Giang, Hà Túc Đạo, Nghiêu Đề, Đinh Cường, Bé Ký, Hồ Thành Đức, Rừng, Khánh Trường, Cao Thanh Tùng, Nhật Ngân, Quỳnh Giao, Ngọc Hoài Phương và nhiều bạn khác xấp xỉ tuổi chúng tôi. Tại Montreal chúng tôi đã tiễn các bạn văn Nguyễn Khắc Ngữ, Nguyễn Đông Ngạc, Trường Kỳ và&nbsp; mới đây Lê Tấn Lộc. Anh bạn thân thiết Nguyễn Đông Ngạc, quen nhau từ Sài Gòn, gặp lại nhau ở Montreal, đã vùng vằng bỏ đi từ rất sớm, năm 1996 lận, tính tới nay đã 34 năm . Anh để lại tặng tôi một bài thơ, 5 câu cuối như sau:</p>



<p><em>hãy như mây lồng lộng trời cao<br>hãy như sóng bồng bềnh biển cả<br>hãy như thời tiết dâng đời hoa trái<br>hãy như lòng trời đất bao la<br>chung cuộc cũng chỉ như là thế thôi</em></p>



<p><em>Cũng chỉ như là thế thôi</em>, tuổi có cao tới cỡ nào cũng chẳng chạm được mây trời. Thôi thì cứ nhờ trời, ông cao xanh ấy cho nhiêu nhận nhiêu!</p>



<p><strong>SONG THAO</strong></p>



<p><em>10/2025</em></p>



<p><em>Website&nbsp;: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>



<p></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image002.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="463" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image002.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87147" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image002-300x232.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image002.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p><em>Hàng đứng: Nhà văn Hồ Đình Nghiêm, Song Thao, nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Lê Hân.<br>Hàng ngồi: Chị Hồ Đình Nghiêm, chị Luân Hoán, chị Lê Hân, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân, nhà thơ Phan Ni Tấn. (Montréal, tháng 9, 2003).</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/cZfMbK81-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="590" height="393" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/cZfMbK81-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87140" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/cZfMbK81-image003-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/cZfMbK81-image003.jpg?strip=all 590w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">T<em>ừ trái: nhà văn Võ Kỳ Điền, nhà văn Nguyễn Đông Ngạc(đã mất), Song Thao, nhà văn Lê Tấn Lộc (đã mất), nhà văn Trang Châu, (Montréal, 1992)</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="557" height="370" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87141" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image004-300x199.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image004.jpg?strip=all 557w" sizes="(max-width: 557px) 100vw, 557px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái: nhà thơ Phan Ni Tấn &#8211; nhà văn Hồ Đình Nghiêm &#8211; nhà thơ Trang Châu &#8211; nhà thơ Du Tử Lê (đã mất) &#8211; nhà thơ Hoàng Xuân Sơn &#8211; nhà thơ Lưu Nguyễn &#8211; nhà thơ Luân Hoán &#8211; ký mục gia Bùi Bảo Trúc (đã mất) &#8211; Song Thao (Montreal, 1997)</em><br><a href="http://www.songthao.com/gap-go-picture/images/hinh-13_jpg.jpg"></a></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/pJLu8qou-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="545" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/pJLu8qou-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87142" style="aspect-ratio:1;width:550px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image005-300x220.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/pJLu8qou-image005.jpg?strip=all 545w" sizes="(max-width: 545px) 100vw, 545px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái: Song Thao, anh chị nhà văn Trang Châu, chị Hoàng Xuân Sơn, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, họa sĩ Hồ Thành Đức (đã mất), chị Song Thao, họa sĩ Bé Ký (đã mất), chị Luân Hoán. (Montréal, 1998).</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="590" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87143" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image006-300x203.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image006.jpg?strip=all 590w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hàng trước: nhà văn Hồ Đình Nghiêm, nhà thơ Lưu Nguyễn, họa sĩ Nghiêu Đề (đã mất).<br>Hàng sau: nhà thơ Luân Hoán, nhà thơ Nguyễn Đông Ngạc (đã mất), Song Thao, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân.(Montréal 1992).</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/1sNQOrc4-image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="739" height="600" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/1sNQOrc4-image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87144" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image007-300x244.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/1sNQOrc4-image007.jpg?strip=all 739w" sizes="(max-width: 739px) 100vw, 739px" /></a></figure></div>


<p><em>Từ trái: anh chị nhà văn Võ Kỳ Điền, vợ chồng Song Thao, anh chị nhà thơ Luân Hoán, anh chị nhà thơ Phan Ni Tấn (Toronto 3/2004).</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image008.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="700" height="525" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image008.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87145" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image008-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image008.jpg?strip=all 700w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Hàng đứng: nhà báo Ngọc Hoài Phương (đã mất), một thân hữu, Song Thao</em><em><br>Hàng ngồi: nhà văn Viên Linh (đã mất), nhà thơ Tô Thùy Yên (đã mất), nhà báo Huy Phương (đã mất)(California 7/2004)</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image009.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="487" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image009.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87146" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image009-300x244.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image009.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái: Song Thao, Nguyễn Văn Thái (đã mất), Khánh Giang (đã mất), Nguyễn Hoàng Quân, Hà Túc Đạo (đã mất), Thiên Ân  (Saigon, 2/2003)</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image010.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="450" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image010.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-87138" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/02/image010-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/02/image010.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái: nhà văn Nguyễn Mộng Giác (đã mất), nhà thơ Đặng Hiền, nhà thơ Nguyễn Tiến Đức (đã mất), nhạc sĩ Cao Thanh Tùng (đã mất), nhà sử học Tạ Chí Đại Trường (đã mất)<a></a>, nhà văn Lữ Quỳnh, Song Thao (Santa Ana, California, 12/2006)</em><em></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: CHAY TỊNH</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-chay-tinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86839</guid>

					<description><![CDATA[Bà Cilla Carden ở Perth, Úc, là người ăn chay trường. Hàng xóm láng giềng không được như bà. Họ nướng thịt thơm lừng. Bà than phiền mùi thịt nướng và khói làm bà khó chịu. Nhân tiện bà liệt kê thêm những thứ hàng xóm làm bà khó chịu bao gồm: trẻ con làm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86845" style="width:646px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/ywP5nb8i-image002-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image002-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><em>Mardi Gras ở New Orleans, Lousiana.</em></figcaption></figure></div>


<p>Bà Cilla Carden ở Perth, Úc, là người ăn chay trường. Hàng xóm láng giềng không được như bà. Họ nướng thịt thơm lừng. Bà than phiền mùi thịt nướng và khói làm bà khó chịu. Nhân tiện bà liệt kê thêm những thứ hàng xóm làm bà khó chịu bao gồm: trẻ con làm ồn, mùi khói thuốc lá, đèn trước cửa nhà họ sáng quá, súc vật họ nuôi kêu lớn quá, cây họ trồng trong vườn công cộng không vừa mắt bà. Bà than với báo Nine News: “Tôi không thể vui hưởng nơi sân sau nhà, tôi không thể ra ngoài đó”. Người hàng xóm, ông Toan Vu, &nbsp;đã chuyển lò nướng <em>barbecue</em> đi chỗ khác, không cho trẻ con ra chơi ngoài sân vào ban đêm, tắt đèn trước cửa để “dĩ hòa vi quý” nhưng bà vẫn chưa vừa lòng. Bà đâm đơn kiện. Tòa xử bà thua. Bà dọa tiếp tục kháng án lên tòa trên. Cư dân trong khu xóm hè nhau tổ chức một buổi <em>barbecue</em> tập thể và cho trẻ em thỏa thích chơi bóng rổ ngay sát khu đất nhà bà cho bõ ghét. Có tới 9 ngàn người hưởng ứng ngày “BBQ tập thể cho Cilla Carden”.</p>



<p>Không rõ bà Cilla Carden ăn chay vì lý do gì. Bà là một chuyên viên<em> massage</em> vật lý trị liệu và bản tin không đề cập chi tới chuyện tôn giáo. Có thể vì môi trường hay giản dị vì bà chán ăn thịt. Nhưng vì bất cứ lý do gì, người ăn chay đích thực luôn giữ tâm tịnh. Họ luôn cảm thấy bình an, không tranh đấu, ganh đua với người khác. Bà Cilla Carden không tịnh. Người ăn chay là những người tịnh từ lời nói, việc làm cho tới tâm hồn<a></a>. Thường họ hiền hòa, vui sống với người chung quanh. Tiến sĩ Từ Ngữ, chuyên gia dinh dưỡng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dinh Dưỡng Việt Nam, cho biết: “Ăn chay có rất nhiều tác dụng mà không phải ai cũng biết, ít nhất không có hoặc ít có các bệnh rối loạn chuyển hóa như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ. Nói đến ăn chay chúng ta nghĩ đến rau, củ, quả, trái cây, xét về góc độ môi trường, ăn chay không tàn phá môi trường, hạn chế hiệu ứng nhà kính. Trong nhiều trường hợp ăn chay còn làm con người ta trở nên điềm tĩnh hơn, bớt hung hăng”.</p>



<p>Tôn giáo nào cũng khuyên và có những quy định về việc ăn chay. Công giáo buộc mỗi năm ăn chay có hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngày tôi còn nhỏ, chuyện ăn chay không nhẹ nhàng như vậy. Lâu quá nên nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đó buộc phải ăn chay mỗi ngày thứ sáu quanh năm. Ngày nay mỗi năm chỉ ăn chay hai ngày, nhẹ gánh quá, nhưng ma quỷ cám dỗ khiến đạo hữu vẫn xoay quanh. Trước khi ăn chay vào ngày thứ tư lễ Tro, người ta bày ra&nbsp; <em>“Mardi Gras”, “Fat Tuesday”,</em>Thứ Ba Béo, ăn cho thỏa thích để ngày hôm sau ăn chay. Tôi đọc được trên Facebook một <em>status</em> không ghi tên tác giả, viết như sau: <em>“Còn nhớ những ngày còn thơ ấu, chúng tôi nghe nói đến thứ Tư lễ Tro là trong lòng cảm thấy rộn lên một niềm vui. Vui vì những ngày ấy, vào tối thứ Ba trước đó, bố tôi gọi là “thứ ba béo”, được ăn thêm bữa đêm, quãng 10 giờ với cháo gà, xôi nóng để bụng no, ngày mai ăn chay, kiêng thịt. Sáng ngày ăn chay, chúng tôi được ăn uống bình thường (ăn xôi tối hôm trước) tức là không phải nhịn ăn sáng, trong lúc bố mẹ và các anh chị lớn thì giữ chay. Bữa cơm trưa thế nào cũng có món canh chua cá lóc hay tôm luộc cưốn bánh tráng, chả cá, mực xào. Ngoài ra còn salad trộn dầu dấm. Xem ra còn ngon hơn ngày thường. Bữa tối thì ăn ít hay ăn nhẹ nên ai nấy đều ăn trưa cho no căng bụng. Thế cũng là hoàn tất một ngày ăn chay”.</em>Nói tới <em>Mardi Gras</em> phải nói tới ngày hội ở New Orleans, tiểu bang Lousiana. Không chỉ ăn thịt thà cho no nê cái bụng mà còn diễu hành để các bà các cô vạch ngực trần cho no nê con mắt. Năm 2015, tôi đã tới New Orleans vào dịp này. Chẳng có ông nào, già trẻ lớn bé, mà không giương mắt đảo qua đảo lại nghía chanh quýt cam bưởi. Mỗi bà mỗi cô trình diễn được các ông đeo cho một dây chuỗi màu mè lóng lánh để…tri ân. Chay tịnh có một ngày mà “bức xúc” như vậy. Mà không phải nhịn ăn đâu, chỉ ăn ít đi chút xíu. Ăn chay của đạo Công giáo nhẹ hều, mỗi năm có hai ngày, chỉ cần ăn nhẹ hoặc không ăn bữa sáng, ăn no bữa trưa, ăn ít đi phân nửa vào bữa tối. Luật không buộc trẻ em và người già ăn chay. Nhưng tất cả phải kiêng thịt. Chỉ không ăn thịt, còn <em>seafood</em> và trứng thì tự do ăn, <em>no problem</em>. Thêm một mục nữa là không uống rượu hoặc ăn lai rai trong ngày. Vậy mà một cặp vợ chồng trẻ, họ hàng của tôi, đã mua sẵn phở, đợi tới khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, qua ngày ăn chay được một phút, hâm phở cho nóng, ăn ngon lành. Chắc tô phở du kích đó ngon phải biết!</p>



<p>Ăn chay khổ sở như vậy không đúng tinh thần chay tịnh của đạo. Ăn chay không chỉ bớt ăn mà còn là chay lời, chay lòng, chay tư tưởng. Diễn nôm ra là phải giữ miệng lưỡi, nói năng phải đàng hoàng tử tế, điều chi đáng nói thì nói, không phát ngôn luông tuồng làm mất lòng người khác, gây đau khổ cho tha nhân. Giữ cho tâm hồn được thanh cao, hướng về những ý nghĩ đạo đức. Ngôn sứ Isaia giải thích rõ về cách ăn chay hợp với ý Chúa: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục”. Tóm lại, ăn chay “đẹp lòng Thiên Chúa” là làm việc bác ái, hướng tới tha nhân, tha thứ bao dung với người khác, rộng lòng giúp đỡ những anh em kém may mắn hơn một cách cụ thể.</p>



<p>Chuyện chay tịnh của Phật giáo phức tạp hơn chuyện ăn chay của Công giáo. Đức Phật khi tại thế không ăn chay, Ngài đi khất thực. Bá tánh cho chi ăn nấy. Phật giáo sau này chia làm hai tông phái: Nam tông và Bắc tông. Nam tông không tránh ăn thịt động vật. Họ ăn thịt với năm điều kiện gọi là “ngũ tịnh nhục”: mắt không thấy giết, tai không nghe tiếng kêu khóc của con vật bị giết, &nbsp;không chủ đích giết cho mình ăn, con vật tự chết và thịt con thú khác ăn còn thừa. Nghĩa là cứ che mắt là ăn thịt được.</p>



<p>Bắc tông khác: không đụng tới thịt sinh vật, không sát sinh và không khuyến khích sát sinh. Theo Thượng Tọa Thích Trí Chơn,Viện Chủ tu viện Khánh An, thì ý nghĩa của việc chay tịnh như sau: <em>“Nuôi dưỡng lòng từ bi: Ai trong chúng ta cũng có tâm từ bi, tâm thương người, thương vật, thương đồng loại, thương môi trường, thương hoàn cảnh sống. Chúng ta chỉ ăn thực phẩm rau, củ, quả sẽ giúp nuôi được tâm thiện lành. Thứ nhất: Bảo vệ môi trường sống: Các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhìn thấy tác hại của việc nuôi những loài súc vật để đáp ứng cho sinh hoạt của con người, tác động rất lớn đến môi trường. Ví dụ, Mỹ đã thống kê một năm có khoảng 200 triệu hectares cây cối, rừng bị phá đi để trồng hoa màu cho súc vật ăn sau đó chế biến thực phẩm hay một đĩa rau thành phẩm chỉ khoảng 20 lít nước nhưng một đĩa thịt thì phải tốn cả ngàn lít nước trong thời gian nuôi dài, chế biến. Thứ hai: Bảo vệ sức khỏe con người: khi con vật đứng trước sự sống &#8211; chết thì tâm sân giận nó nổi lên để phản ứng với sự chết chóc, ngay trong lúc đó nó tiết ra những độc tố của tâm sân giận”.</em></p>



<p>Theo Thượng Tọa Viện Chủ viện Khánh An thì ý thức của con người về ăn uống thể hiện phẩm chất chứ không phải cái ăn thể hiện phẩm chất. Ăn chay sẽ hấp thụ nhiều tố chất của rau củ quả, những chất hiền hậu giúp con người tươi mát hơn, tâm từ bi mở rộng. Nhưng ăn mặn cũng vẫn có khả năng để trở thành một nhân cách lớn nếu biết ý thức về cái ăn, lấy mình đặt vào môi trường, vào việc xây dựng đời sống gia đình, sống hài hòa với hoàn cảnh. Có những hoàn cảnh không cho phép con người chay tịnh như sức khỏe chẳng hạn. Ngài nói: “<em>&#8220;Nếu thấy sức khỏe tụt giảm thì phải cân đối lại. Còn sau khi ăn chay sức khỏe ổn định và phát triển thì chúng ta ăn tiếp, ăn chay trường là điều rất khuyến khích. Còn nếu ăn phản tác dụng, đuối sức, gia đình lục đục mình sống tự nuôi bản ngã mình đi trước người khác về ăn chay thì phải coi lại&#8221;.</em></p>



<p>Chuyện ăn chay theo nghĩa đen như trên không phải là chính yếu. Chính yếu là cái tâm khi ăn chay. Ăn chay là để cải thiện tâm thức của mỗi chúng ta, giúp tâm thức bình an hơn, từ bi hơn, trong sáng hơn và bén nhạy trước những khổ đau của chúng sinh. Khi lòng từ bi được phát huy đến cực độ sẽ đưa tâm thức tới Trí Tuệ, tức là Giác Ngộ. Đó là ý nghĩa của ăn chay theo Phật giáo. Còn nếu ăn chay mà tâm kiêu ngạo, tự mãn, cho rằng mình ăn chay nhiều hơn người khác, so sánh hơn thua là tâm chưa yên. Ăn chay là để tránh nghiệp, kết thiện duyên, hướng tới những giá trị tốt đẹp, chân thiện mỹ.</p>



<p>Chay lòng quan trọng hơn chuyện kiêng khem thông thường. Tôi muốn nói tới chuyện ăn chay giả mặn rất thịnh hành ngày nay. Tại Việt Nam hay tại hải ngoại, chuyện tìm một nhà hàng chay không phải là điều khó. Thực đơn của những nhà hàng này y chang như thực đơn của các nhà hàng thông thường. Có điều họ không dùng thịt mà dùng rau củ quả chế biến những món ăn y như các món ăn mặn. Các nhà hàng này làm những món chay giả mặn để cho những người chưa quen ăn chay tập ăn chay. Về phương diện sức khỏe, những món chay giả mặn này có hại cho sức khỏe vì họ dùng nhiều hóa chất để biến rau củ quả thành thịt thà. Đó là thứ ăn chay giả hiệu, không hợp với tinh thần ăn chay của Phật giáo.</p>



<p>Thượng Tọa Thích Huệ Minh ở Bình Chánh, Sài Gòn, chia sẻ: “<em>Trên phương diện Phật học, đặt tên món chay như món mặn là không nên vì miệng ăn thực phẩm chay nhưng con mắt nhìn thấy giống thức ăn mặn. Tâm mình liên tưởng tới thức ăn mặn, như vậy mình gây ra sát nghiệp trong tâm tưởng. Trong đạo Phật, tâm tưởng quan trọng vì tâm dẫn đầu các lời nói và việc làm.</em><em> </em><em>Do đó, các Phật tử thường không ăn thực phẩm chay giả mặn, các chùa cũng chủ trương ăn các món thuần chay và sử dụng nhiều rau củ quả trồng tự nhiên, không hóa chất”.</em><em> </em>Hình như lời nhắc nhở này không được các chùa lưu tâm. Nhiều chùa đã nấu các món chay giả món mặn để các bậc tu hành cũng như chúng sinh thưởng thức. Tôi ít khi tới chùa nhưng tai vẫn thường nghe các Phật tử thường xuyên tới chùa kháo nhau so sánh thức ăn chay của chùa này ngon hơn chùa kia và tỏ lòng khâm phục những tài hoa thạo việc biến chế. Chuyện chùa nấu món chay giả mặn có lẽ khá phổ biến. Dạo coi trên Facebook, tôi thấy có hai cái quảng cáo về các loại thức ăn này của hai chùa tại thành phố Montreal chúng tôi.Tôi ghi ra đây nguyên văn các món ăn bán tại hai chùa. Một chùa kê ra: Bún Bò Huế Chay, Bún Riêu Chay, Cơm Tấm Bì – Sườn – Chả Chay, Mì Hủ Tiếu Xào Chay, Bì Cuốn Chay, Bò Bía Chay, Chả Giò Chay, Chả Lụa Tàu Hủ Ky Chay, Cà Ri Chay, Canh Khổ Qua Chay, Khổ Qua Kho Chay, Dưa Cải Kho Thịt Ba Chỉ Chay, Kho Thập Cẩm Chay, Đậu Sả Nghệ Chay, Mít Kho Chay, Gà Kho Củ Sen Chay, Gà Lá Chanh Chay, Măng Kho Chay, Mắm Chưng Chay, Chả Trứng Chay, Cá Cơm Kho Tiêu Chay, Phá Lấu Chay, Bì Chay, Mắm Thái Chay, Ớt Sa Tế Chay, Xôi Mặn Xá Xíu Chay, Xôi Nếp Than Nước Cốt Dừa, Bánh Ít Lá Gai Tươi:, Bánh Bột Lọc Chay, Bánh Giò Chay. Một chùa bán: Bánh Chưng Chay, Chả Lụa Chay, Bì chay, Mắm Thái Chay, Phá Lấu Chay, Cá Kho Chay, Chả Chiên, Dồi Chay, Bánh Giò Chay, Bành Bột Lọc Chay, Chả Giò Chay, Patê Chay. Thiệt là đủ các món thỏa mãn cái miệng ăn chay trong cái đầu ăn mặn!</p>



<p>Buồn tình, tôi mở cuốn “Hồn Bướm Mơ Tiên” của Khái Hưng ra coi xem sư cụ chùa Long Giáng và các chú tiểu Lan và Mộc ăn uống ra sao. Khi cháu của sư cụ là Ngọc tới vãn cảnh chùa, muốn ăn cơm cùng, chú tiểu Lan mỉm cười đáp: “<em>Vâng, ông nói rất phải. Đã đến cảnh chùa thì cũng phải ăn kham khổ. Trước cụ tôi cũng chỉ xơi cơm hẩm. Mấy năm nay, vì cụ tuổi tác, yếu đuối mà xơi mỗi bữa có một chén, nên nhà chùa cấy riêng một mẫu tám để cụ dùng. Nhưng mời ông hãy vào nghỉ trong nhà tổ để đợi cụ xuống”.</em><em> </em><em>Ngọc nhác nhìn mâm cơm đặt trên bàn mủm mỉm cười. Buổi tối thấy nhà chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống, lách cách bát đĩa, nồi mâm, chàng vẫn tưởng các chú tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết khách quý. Ai ngờ trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lỏng chỏng có đĩa dưa, đĩa cà và đĩa muối vừng”.</em><em> </em><em>Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụng kho tương, khói bay nghi ngút. Chú hơi cau mặt, hỏi chú Mộc: “Sao chú không bảo bà Hộ rán đậu?”. “Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được”.</em><em> </em><em>Chú Lan quay lại nói với Ngọc: “Thưa ông, bữa nay ông hãy xơi tạm. Nếu mai ông muốn dùng cơm mặn, xin bảo bà Hộ làm riêng để ông dùng”.</em><em> </em><em>Ngọc tươi cười đáp: “Cảm ơn chú, nhưng tôi thích ăn cơm chay”.</em></p>



<p>Tôi ngồi lẩn thẩn nghĩ, chùa Long Giáng của Hồn Bướm Mơ Tiên chẳng lẽ có từ thời tiền sử!</p>



<p>SONG THAO</p>



<p><em>11/2025</em><em></em></p>



<p><em>&nbsp;Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/xXmBORN2-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="649" height="365" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/xXmBORN2-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86844" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/xXmBORN2-image001-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/xXmBORN2-image001.jpg?strip=all 649w" sizes="(max-width: 649px) 100vw, 649px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Bà Cilla Carden.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86845" style="width:672px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/ywP5nb8i-image002-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image002-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/ywP5nb8i-image002.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Mardi Gras ở New Orleans, Lousiana.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/8X4GAzZH-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="360" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/8X4GAzZH-image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86840" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image004-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/8X4GAzZH-image004.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Xôi mặn chay.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/6TJWuP79-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/6TJWuP79-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86841" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image005-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/6TJWuP79-image005-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/6TJWuP79-image005.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Da heo chay cháy tỏi ớt.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bqtZxJFl-image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="480" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bqtZxJFl-image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86842" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image006-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/bqtZxJFl-image006.jpg?strip=all 480w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Ruột heo khìa nước dừa chay.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/KUGQNvjF-image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="455" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/KUGQNvjF-image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86843" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image007-300x213.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/KUGQNvjF-image007.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Cơm sườn bì chả chay.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: HAIR</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-hair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=86201</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh (Nguồn: www.garnier.in) Hair tiếng Anh chỉ thị những thứ mọc trên người từ trên xuống dưới, trừ râu. Không biết tại sao lại có sự phân biệt này. Râu chỉ đàn ông và một số hiếm hoi các bà có lại được gọi là beard. Thực ra các bà chỉ có ria. Ria tiếng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/4-banner.webp?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="890" height="496" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/4-banner.webp?strip=all" alt="" class="wp-image-86209" style="width:684px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/4-banner-300x167.webp 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/4-banner-768x428.webp 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/4-banner.webp?strip=all 890w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Ảnh (Nguồn: www.garnier.in)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><em>Hair</em> tiếng Anh chỉ thị những thứ mọc trên người từ trên xuống dưới, trừ râu. Không biết tại sao lại có sự phân biệt này. Râu chỉ đàn ông và một số hiếm hoi các bà có lại được gọi là <em>beard</em>. Thực ra các bà chỉ có ria. Ria tiếng Anh gọi là <em>moustache</em> hay <em>mustache</em> là thứ mọc trên mép.</p>



<p>Tiếng Việt ta khác. Thứ mọc trên đầu gọi là tóc, thứ mọc quanh mép là râu, từ cổ trở xuống là lông. Sự phân biệt rạch ròi này biến lông thành một danh từ…nhạy cảm. Thực ra chính đầu óc chúng ta khiến lông thành nhạy cảm chứ thực ra cũng có lông tay lông chân, lông ngực lông bụng, là những thứ lông phơi ra ánh sáng. Trên Facebook tôi đọc được một<em> status</em> của một người không cho biết tên: “Tôi rất mất tự tin về đôi chân nhiều lông của mình và thường hay giấu chúng bằng cách mặc quần dài và chỉ mặc váy vào mùa đông khi đi tất dày. Không may, một hôm tôi bị tai nạn xe và phải nằm viện. Một anh bác sĩ đã khám cho tôi và hơi giật mình khi chạm vào chân tôi. Sau đó anh ấy đã mang báo cho tôi đọc và hầu hết những tờ báo này đều có quảng cáo về triệt lông vĩnh viễn. Mặc dù không nói ra nhưng tôi rất xấu hổ và hiểu được lời khuyên tế nhị của vị bác sĩ ấy”.</p>



<p>Một anh tên Nhật, nhân viên ngân hàng cũng kể: &#8220;Chuyện này khá tế nhị, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến việc này của bạn gái, cho đến ngày đi thử áo cưới với nàng. Trong lúc tôi đang chiêm ngưỡng hình ảnh cô ấy lộng lẫy với bộ váy cưới trắng muốt thì chợt nhìn thấy vùng dưới cánh tay trắng mịn của nàng có nhúm đen nho nhỏ. Vậy là cảm giác sung sướng vụt biến mất, tự nhiên thấy bộ váy kém duyên hẳn đi&#8221;.Tôi nghĩ các bạn đủ thông minh để biết anh Nhật muốn nói tới lông vùng nào. Thực ra vùng này không phải là vùng cấm nhưng rất khơi gợi trí tưởng tượng của mọi người tới vùng tối tăm mà ý nghĩ của chúng ta, trí thức cũng như bình dân, thích luồn lách vào.</p>



<p>Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chuyên ngành Hán Nôm, nhà nghiên cứu về ca trù Việt Nam, kể chuyện như thế này&nbsp;:“<em>Ngày 24/3/1995, trong chuyến cùng đi công tác ở Hải Hưng, Giáo Sư Văn Tạo &#8211; nguyên Viện trưởng Viện Sử học đã trao cho tôi bài thơ này. Đây chính là một bài hát ca trù.</em><em> </em><em>Kể từ đó cất công tìm hiểu thì được biết đây là bài ca trù khởi phát vào năm 1905 từ các ca quán (nhà hát cô đầu) ở Ba La Bông Đỏ (Hà Đông) rồi lưu truyền phổ biến trong các ca quán khắp các tỉnh thành miền Bắc hồi đầu thế kỷ 20. Có cụ cao niên nói rằng, bài này là của cụ Tam nguyên Vũ Phạm Hàm làm ra (?). Thám hoa Vũ Phạm Hàm là chủ bút tờ Đại Nam Đồng Văn nhật báo (tờ báo đầu tiên ở Bắc Kỳ), Đốc học Hà Nội. Hôm trước trong bữa nhậu chia tay Kha Tiệm Ly tiên sinh, các bác Vũ Ngọc Tiến, Trần Nhương cứ bảo tôi hát bài này cho vui. Các bác yêu cầu thì hát thôi, không cát xê cũng hát&#8230;. Hát rằng:</em></p>



<p><em>Tài tử giai nhân giai thích chí</em></p>



<p><em>Chẳng gì hơn cái ý nữa mà thôi !</em></p>



<p><em>Khách văn nhân tài tử ai ai</em></p>



<p><em>Sinh cũng đấy mà vui chơi thời cũng đấy</em></p>



<p><em>Dầu lá tre, lá vông thì cũng vậy</em></p>



<p><em>Hở hang ra coi thấy, dễ càng đau !</em></p>



<p><em>Khách tài tình rày ước mai ao</em></p>



<p><em>Mao cũng thú mà vô mao càng tuyệt thú.</em></p>



<p><em>Nền gấm lơ thơ tơ liễu rủ,</em></p>



<p><em>Cửa son thấp thoáng hạt hồng non.</em></p>



<p><em>Quyền thế gì một thú con con,</em></p>



<p><em>Dẫu trăm khéo ngàn khôn thời cũng mắc.</em></p>



<p><em>Đố ai biết bên nào là chắc.</em></p>



<p><em>Dầu có chăng cái ấy nữa mà thôi.</em></p>



<p><em>Của bà bà vỗ bà chơi!</em><em>”</em></p>



<p>“Mao” tiếng các chú chính là <em>hair</em>. “Vô mao” là…<em>no hair</em>. Theo như các cụ thì thứ nào cũng được <em>welcome</em>, không kỳ thị chi hết. Vậy thì tại sao các bà các cô ngày nay cứ quay quắt về chuyện <em>hair</em> với <em>no hair</em>. Chuyện thầm kín này tôi cách chi mà biết được nếu các bà coi như chuyện “một mình mình biết một mình mình hay”. Nhưng trong một lần dạo Facebook, tôi bỗng thấy cái tổ con chuồn chuồn. Bà Nguyen Pham Khanh Van viết như thế này, bà kể chi tiết ngọn ngành rất dài, dài như sợi tóc,&nbsp; nhưng tôi tuy muốn mà không thể cắt một đoạn nào mà không phạm tới mạch chuyện rất bi hài của bà: “<em>Tự nhiên hôm qua bà chị bên Canada nói muốn về Việt Nam triệt </em>hair<em>, chợt nhớ kỷ niệm xưa. Cách đây hơn chục năm đi </em>resort<em> với nhóm bạn thân. Ma xui quỷ khiến sao trúng ngay đợt thi hoa hậu quái gì không biết, chỉ biết thí sinh đẹp dã man, da trắng như sứ, mặc </em>bikini<em> cạp cao tới sườn ưỡn ẹo lắc hông tới lui mà toàn thân láng lẩy không thấy tí </em>hair<em> nào, tưởng là họ mặc vớ da không á vì da láng mịn. Một bà tân tiến nhất trong nhóm kêu cả đám lại nói: &#8220;Tao sẽ triệt cho tụi bay y vậy!&#8221; Bọn mình ngoan ngoãn đồng ý. Đầu tiên, từng đứa thay nhau đi xuống quầy tiếp tân xin một con dao cạo râu vì sợ </em>resort<em> nghi ngờ &#8220;quái, mấy cái phòng này không có khách nam mà sao cứ đòi dao cạo?&#8221; Sau đó bả lôi từng đứa ra cạo sạch sẽ rồi kêu: &#8220;Tao đã kiếm ra một thứ thuốc bôi vô là nó không bao giờ lên nữa, về Sài Gòn tao đưa cho&#8221;. Cạo xong cả đám mặc</em> bikini<em> chụp hình, cũng đẹp lắm! Láng thiệt. Về Sài Gòn, mỗi đứa được phát một loại kem nghe nói của Pháp màu trắng kêu bôi vô mỗi ngày sáng tối sẽ không có </em>hair<em> nữa. Vâng, được hai ngày, ngày thứ ba nó bắt đầu ngứa banh ta lông, banh nhà lồng, cả đám không đứa nào chịu nổi nữa nên phải tạm ngưng &#8220;liệu trình&#8221; này. Sau đó đám </em>hair<em> toàn thân mọc lại như rừng, dày hơn, đen hơn hẳn đợt cũ, lỗ chân lông to ra và nó ngứa thôi rồi luôn, nguyên </em>combo<em> ngăn ngắn cưng cứng đâm vô da phải gãi xoành xoạch như ghẻ ngứa. Sau đó chồng mình đã la cho một trận cấm làm những cái trò ấy nữa nhưng rồi cả đám vẫn muốn láng mịn. Mấy bà nói: &#8220;Mày ngu lắm, đàn ông ai cũng nói thế thôi nhưng họ thích láng, mày không thấy bọn bồ nhí toàn trơn tru láng o hả?&#8221; Nghe cũng bùi tai bí quyết giữ chồng đồ, nhìn bản thân cũng thích hơn, đẹp hơn, dễ mặc đồ, giơ cánh tay lên cũng đẹp, mặc </em>bikini<em> cũng đẹp không lộ hàng&#8230; OK! Vẫn là bà chủ mưu tập trung cả đám lại nhà một đứa cùng </em>wax<em>. Đợt đó mình bận đột xuất không đến được nên bả gửi cho một bịch sáp dạng cục cục với hướng dẫn tự </em>wax<em> tại nhà. Đầu tiên, lấy cái nồi nấu bịch đó lên thành một hỗn hợp sền sệt, nhớ đứng ì ra đó khuấy như phù thuỷ khuấy thuốc cho tan hết mà không cháy đáy. Sau đó lấy từng chút phết lên từng mảng lông rồi giựt ra. Thử trên chân dù giựt hơi đau nhưng vẫn chịu được. Ok làm tiếp. Vừa xong mảng đầu tiên thì sự cố xảy ra là cái sáp để nguội nó khô khá nhanh. Thế là mình phải nấu nóng lại rồi trét lên những chỗ cần thiết cho chồng mê mệt. Trét lên từng cục lủng la lủng lẳng lúc lắc nhưng không sao ta bắt đầu giựt ra. Mấy bà kia hướng dẫn là: không phải giựt xuôi chiều mà lắc qua trái, lắc qua phải rồi kiểu như khi nó đang chóng mặt thì ta bất ngờ giựt ngược lên, cam kết </em>hair<em> không bao giờ dám mọc ra nữa. Nhưng không, mình thấy đau quá mình gọi bà chủ mưu kêu đau lắm em không thể làm được. Bả hỏi: &#8220;Thế mày uống thuốc giảm đau chưa?&#8221; &#8220;Chưa!&#8221; &#8220;Uống ngay đi!&#8221; Đâu thể thò đầu ra khỏi phòng với cái sự lủng lẳng lúc lắc này, mình réo chồng lấy cho viên Paracetamol. Uống xong chờ thuốc ngấm thì cục sáp khô cứng như khúc nến. Bây giờ thuốc đã ngấm, sáp đã khô, lắc qua trái, lắc qua phải nhưng nó vẫn đau khủng khiếp nên không thể giựt ra. Lấy hết sức giựt thử một cái chưa bứt ra mà đau như lờ lìa khỏi xác. Có thể người ta dùng thuốc mê chứ không đơn thuần là thuốc giảm đau chăng? Bế tắc thiệt sự! Gọi chồng vô hỏi hay là mua thuốc tê em thoa lên? Ổng vừa tức vừa mắc cười mà nhìn bộ dạng như chim cánh cụt mắc cạn, xoè chân xoè tay ra ổng chỉ nói &#8220;Đã nói dẹp cái trò này đi mà không nghe, bây giờ sướng chưa?&#8221; Rồi ổng lấy kéo tỉa lông mũi cắt từng cục sáp để giải thoát cho con vợ, nhưng có những đoạn phải lấy nến đốt,</em> hair<em> bén lửa khen khét ta nói cái mùi như đèn dầu đốt tóc ngày xưa, tương tự heo thui giả cầy. Chợt nhớ ra nhà có đá nóng nên lấy đá nấu lên, bọc vô vải, rà vô chà cho sáp nóng rời khỏi da. Quần quật cả tiếng đồng hồ mới xong đống sáp. Da đỏ ửng sưng lên vừa đau vừa rát. ba ngày tám đêm vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó, vâng sau đó nó lại ngứa y chang lần đầu, ngứa! Sau khi nghe tôi tư vấn, bà ấy có lẽ bỏ ý định </em>wax hair<em>”</em><em>.</em></p>



<p>Chuyện thật đời người làm tôi sững sờ. Cũng tại các cụ xưa phán“mao cũng thú mà vô mao càng tuyệt thú” nên các bà ngày nay vất vả. Tôi tưởng chỉ có bà Nguyen Pham Khanh Van dại dột kể chuyện phòng the, hóa ra nhiều bà cũng vui miệng kể theo một cách&nbsp; ‘phăng phăng la tuy líp”. Tôi xin phép không hài thêm những bài tương tự ra đây, như bài của Vo Thi Thu Hanh mặc dù chuyện bà này kể cũng hấp dẫn lắm. Thôi thì để khỏi bị trách móc vì chơi khó nhau, tôi trích câu đầu của bài thôi: “<em>Hứa viết bài cả tháng rồi, mà mình chần chừ đợi triệt thêm vài lần để xem độ hiệu quả thế nào mới viết. Có lúc viết dở dang rồi thì bận việc ngang hông nên rồi lại thôi bỏ bài, giờ mình viết nghiêm túc nhen”. </em>Nhem thèm chút chút vậy thôi, bạn nào có máu tò mò cao độ xin vào Facebook mà tìm. Facebook có lắm điều hay. Tôi mò vào được một cái <em>post</em> của “Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm <em>Waxing</em>”. Tôi nhướng lông mày: có cái hội này thiệt không? Nhưng rồi khi thấy họ ghi rõ ràng hội được thành lập vào ngày 11/9/2017 từ Hà Nội, hiện có tới 5.700 hội viên thì tôi muốn xông vào coi thử những kinh nghiệm này ra sao. Nhưng đây là một hộikhép kín, chỉ những hội viên mới được nghía vào. Tôi đang suy nghĩ có nên gia nhập hội không, mà gia nhập xong thì biết làm chi. Thiệt tiến thoái lưỡng nan!</p>



<p>Nhạc sĩ Phạm Duy biết phải làm chi. Ông nhạc sĩ đa tình này có một mối “tình mẹ duyên con” rất lãng mạn. Ông đem lòng yêu người đẹp Helene từ khi cô này còn trẻ. Sau một thời gian khá lâu, ông tới thăm lại người yêu cũ. Helene tỏ ra xa cách nhưng cô con gái mới lớn Lệ Lan của Helene lại phải lòng người nghệ sĩ tài hoa lớn tuổi. Trong suốt10 năm yêu nhau, Lệ Lan làm cho người tình già hơn 300 bài thơ và được nhạc sĩ tặng lại chừng 40 bản nhạc. Sau khi người tình trẻ Lệ Lan đi lấy chồng, Phạm Duy nhớ lại mối tình đậm thơ nhạc tại xứ sương mù Đà Lạt và sáng tác bài Cỏ Hồng cho người tình cũ. Bản nhạc ra đời vào năm 1970 trong lúc Lê Uyên Phương đang làm mưa làm gió ở Đà Lạt với những bản nhạc đẫm chất dục tính. Trong cuốn Hồi Ký, Phạm Duy kể lại: “<em>Vào năm 1970, sau khi tôi đã soạn xong những bài như Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi… vốn là những bài ca tình cảm mô tả cuộc tình của những lứa đôi đang sống một cuộc đời bấp bênh vì không tránh khỏi cảnh xa nhau bởi thời thế. Một nhạc sĩ khác, Lê Uyên-Phương, tung ra một loạt ca khúc mang chất dục tính, ví dụ như bài Vũng Lầy Của Chúng Ta. Tôi bắt chước anh, soạn một bài có tính chất xưng tụng nhục thể”.</em></p>



<p><em>Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối</em></p>



<p><em>Rước em lên đồi, hẹn với bình minh</em><em><br>Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép</em></p>



<p><em>Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm</em></p>



<p><em>Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng rất hiền</em></p>



<p><em>Giọt sương đêm còn trinh nguyên</em></p>



<p><em>Nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên</em></p>



<p><em>Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh,</em></p>



<p><em>Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành</em></p>



<p><em>Trời mông mênh, đồi thênh thênh</em></p>



<p><em>Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình</em><em><br><br></em>Cỏ đây không phải cỏ xanh trên đồi mà là cỏ lóng lánh, rung rinh nằm chênh vênh chờ người tình. Thứ cỏ mà thi sĩ Bùi Giáng cũng có trong thơ: <em>“Bây giờ em đứng nơi đâu / Cỏ trong mình mẩy em sầu ra sao?”</em></p>



<p>Người nhạc, người thơ nhìn chỉ thấy cỏ. Thứ cỏ này, nếu dịch ra tiếng Anh là <em>hair</em> có đặng không?</p>



<p><em>11/2025</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/34AOkqgc-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="667" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/34AOkqgc-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86202" style="width:686px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image001-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image001-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/34AOkqgc-image001.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="484" height="700" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86203" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image003-207x300.jpg 207w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image003.jpg?strip=all 484w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86204" style="width:496px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image004-300x225.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image004-768x576.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image004.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="476" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86205" style="width:520px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image006-300x238.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image006.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Lông bụng.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="667" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86206" style="width:532px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image007-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image007-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image007.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center">Ria mép phụ nữ.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image008.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="710" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image008.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-86207" style="width:542px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/01/image008-300x208.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/01/image008-768x533.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/01/image008.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: NGỦ RIÊNG, NGỦ CHUNG</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-ngu-rieng-ngu-chung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=85300</guid>

					<description><![CDATA[Chung Giường &#8211; Tranh: Joseph Mallord William Turner (Nguồn: www.oceansbridge.com) Một nghiên cứu cho thấy có 35% các cặp vợ chồng 60 tuổi không còn ngủ chung với nhau, thậm chí không ngủ cùng phòng. Càng thêm tuổi, tỷ lệ này càng gia tăng: 55% ở độ tuổi 65, 70% ở độ tuổi 70 và [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center"></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/A-Couple-in-Bed-Joseph-Mallord-William-Turner-oil-painting.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="900" height="701" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/A-Couple-in-Bed-Joseph-Mallord-William-Turner-oil-painting.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-85325" style="width:640px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/12/A-Couple-in-Bed-Joseph-Mallord-William-Turner-oil-painting-300x234.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/12/A-Couple-in-Bed-Joseph-Mallord-William-Turner-oil-painting-768x598.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/12/A-Couple-in-Bed-Joseph-Mallord-William-Turner-oil-painting.jpg?strip=all 900w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Chung Giường &#8211; Tranh: Joseph Mallord William Turner (Nguồn: www.oceansbridge.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Một nghiên cứu cho thấy có 35% các cặp vợ chồng 60 tuổi không còn ngủ chung với nhau, thậm chí không ngủ cùng phòng. Càng thêm tuổi, tỷ lệ này càng gia tăng: 55% ở độ tuổi 65, 70% ở độ tuổi 70 và 85% ở độ tuổi trên 80. Nghiên cứu là vậy nhưng thực tế ra sao, tôi rất muốn biết. Bạn bè tôi đều nặng tuổi hai vai nhưng không dễ mà hỏi chuyện tế nhị này. Nhưng qua những câu chuyện tếu táo với nhau, tôi thấy chuyện này tùy. Tùy theo nhiều chuyện, từ ngày còn xuân, qua ngày còn soan, tới ngày hết cả xuân lẫn soan. Chuyện ngủ nghê của người ta, tuy không còn là chuyện phòng the trướng rủ nhưng cũng còn nhiều ảnh hưởng của những ngày e ấp xưa rích xưa rang. Tò mò tới đâu cũng tới lúc phải chép miệng: đèn nhà ai nấy tỏ.</p>



<p>Một ông bạn tôi gân cổ: “Bà ấy chê mình hôi, toàn mùi rượu”. Một ông mê coi đá banh tức tối: “Bà ấy ngúng nguẩy nói: ông tắt ti vi cho tôi nhờ, đèn sáng chưng, nói ồn ào, ai mà ngủ được!”. Một bà bạn than thở: “Ống ấy hay đi nhậu, ngủ thở ra toàn mùi rượu, ngáy to như xe lửa hú còi, lại có lúc thở phì phì như có người bóp cổ. Bố ai ngủ được!”. Vậy là…chia cách. Tội thuộc về các ông. Các bà không phải là vô can nhưng có lẽ quen tính ga-lăng từ hồi còn dại khờ nên các ông ít người than vãn, coi đó như những chuyện vặt, nói ra mất nam nhi chi trí. Một ông bạn lại chỉ buông một câu hờ hững: “Con lấy chồng lấy vợ là ta mất con, khi chúng có con là ta mất vợ”. Ý nói các bà thương cháu nên lơ là với ông, không muốn chung giường chung chiếu.</p>



<p>Một cô gái&nbsp; tâm sự: “Ba tôi năm nay 72 tuổi, lớn hơn mẹ tôi 8 tuổi. Mẹ tôi từ khi có tuổi mắc chứng khó ngủ, hơi có tiếng động là tỉnh ngủ, thức suốt đêm. Với tuổi của cha tôi, thường người nào cũng có tật, cái tật ông cũng chẳng muốn nhưng cũng chẳng thể nào chấm dứt được. Đêm ông hay ho khan vài tiếng khi trằn trọc, lại hay đi tiểu, động đậy là mẹ tôi thức giấc. Mẹ tôi không nói thẳng với ba tôi mà than van với tôi, tỏ ý muốn ngủ riêng. Tôi hỏi bà: ‘Từ hồi trẻ ba ngáy vang như sấm mà mẹ vẫn chịu được từng ấy năm, sao bây giờ mẹ lại muốn ngủ riêng?’. Bà buông gọn: ‘Ngày trẻ khác, bây giờ già khác!’”.</p>



<p>Hình như muốn ngủ riêng còn vì một lý do khác mà cả ông cả bà không muốn nói toạc ra. Ngủ chung không phải chỉ là nằm bên nhau mà bên nọ nhìn bên kia ngại ngùng. Ông chừ không còn sung mãn, không hung hăng con bọ sít như hồi trẻ, nay tránh né sợ bà không vui. Bà khô cằn, chuyện tù ti rát rúa khó chịu nên muốn né tránh nhưng sợ ông hiểu lầm hết mặn nồng. Cả hai không hứng thú chi chuyện gần gũi nhưng bên nào cũng tự ái không muốn cho đối phương biết. Các nhà khoa học cho chuyện e ngại này là tâm lý thông thường của những cặp vợ chồng có tuổi. Nhưng phải nhìn chuyện này dưới một nhãn quan khác. Khi ngủ chung với nhau, hai người gắn kết yêu thương, vơi đi sự cô đơn của tuổi già. Về mặt sinh học, hai người khác giới ngủ chung giường luôn khiến giấc ngủ sâu hơn và tinh thần thoải mái hơn. Đây là sự kết hợp âm dương theo một lối khác. Hai người có thể trò chuyện, ôm ấp một cách thân ái với nhau, có thể giải quyết những chuyện mâu thuẫn trong ngày. Trong tình thương, giải quyết mọi chuyện xung khắc, chia sẻ mọi buồn phiền về con cái làm tâm hồn yên ổn hơn. Các nhà khoa học của Đại học Pittsburg cho biết: “Cảm giác khi ngủ chung chính là yếu tố kích thích <em>hormone oxytocine</em> sản sinh trong cơ thể. Một khi <em>hormone</em> này sản sinh nhiều trong não sẽ giúp kềm chế <em>hormone cortison</em> là loại <em>hormone</em> gây <em>stress</em>. Từ đó có thể làm giảm nguy cơ bị<em> stress</em>, mang lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Ngoài ra, việc ngủ chung giường không chỉ giúp gắn bó tình cảm mà còn làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.”.</p>



<p>Tuổi già dễ bị cảm mạo, trúng gió, đột quỵ. Ngủ chung, vợ chồng dễ phát hiện, sơ cứu hoặc có những bước cần thiết giải quyết những tình huống xấu này. Hai người đều an tâm hơn vì biết có người bên cạnh luôn để ý và chăm sóc. Con cái cũng an tâm hơn khi bố mẹ sát cánh cùng nhau, tối trời có nhau vẫn tốt hơn là mỗi người một ngả.</p>



<p>Nhiều nơi tại Việt Nam, nhất là tại miền Bắc, chuyện người có tuổi ngủ chung còn bị xầm xì đàm tiếu. Một cô gái tâm sự:“Bố mẹ mình năm nay cũng gần 70 rồi nhưng từ bé đến giờ mình chưa thấy bố mẹ&nbsp;ngủ riêng giường bao giờ. Đợt trước cũng lâu lâu rồi, thì bố mẹ từ quê ra nhà mình chơi. Con gái mình cứ đòi ngủ chung với bà ngoại. Thế nên, mẹ mình đành vào ngủ chung với cháu còn bố mình thì ngủ riêng. Sáng hôm sau, ông thức dậy rất sớm. Mình hỏi thì bảo là: ‘Không nằm cạnh mẹ mày tao không ngủ được’. Hôm ấy mình còn cứ trêu bố mãi. Mình thấy chẳng có vấn đề gì cả nhưng chồng mình lại bảo: ‘Già rồi không nên ngủ chung, ở quê nhà anh cứ đến khoảng 40 tuổi là các ông bà dần ngủ riêng hết, có nhà ngủ chung còn bị xì xào nói này nói nọ’. Mình nghe mà thấy thắc mắc&nbsp; quá. Nghĩ cũng đúng là như vậy, mình từng thấy nhiều cặp vợ chồng trung niên đều tách ra ngủ riêng, nhưng tại sao nhỉ? Ngủ chung hay ngủ riêng mới là tốt nhất ở độ tuổi này? Mình có lên báo đọc rất nhiều nghiên cứu, kể cả lời khuyên của bác sĩ. Sự thật là&nbsp;người già nên ngủ chung vì có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe chứ không phải cứ đến tuổi là tách ra ngủ riêng như quan niệm của nhiều cụ ngày xưa, nó hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cả”.</p>



<p>Thực ra các cụ cứ việc mình mình làm là tốt nhất, bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu. Có chi mà đàm tiếu nhưng sao bịt được miệng thiên hạ! Nếu ngủ chung giường có những lấn cấn trở ngại thì…sáng kiến. Một trong những lấn cấn là cái mền. Khi thì một cụ cảm thấy lạnh, một cụ cảm thấy nóng. Cái mền không có thứ nửa lạnh nửa nóng nên hai cụ cằn nhằn nhau. Hoặc cụ này trở mình kéo mền về phía mình, cụ kia giật lại làm nổ một cuộc chiến mi-ni. Để khỏi rắc rối, sắm hai cái mền, mỗi cụ một cái là xong. Có cụ kê hai cái giường đơn, mỗi cụ ngự một cái, đêm đêm vẫn chăm sóc cho nhau mà không làm phiền giấc ngủ của nhau. Còn khi nào muốn chơi trò du kích thì ai biết. Đừng coi thường chuyện này. Các nhà tình dục học cho rằng nói “không” với việc quan hệ tình dục kéo dài sẽ dễ ảnh hưởng xấu tới các chức năng trong cơ thể của cả hai giới. Chiếc giường thường được ví như thiên đàng, nơi an lạc, an dưỡng, chốn hạnh phúc nhất với lứa đôi. Càng về già, chiếc giường càng trở nên kỳ diệu hơn. Nó là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cứ sống thoải mái, dung hòa những thói quen từ những ngày mới chung giường với nhau. Mỗi người có cuộc sống riêng, thói tục riêng, đừng để người khác chi phối cuộc sống của mình. Dù không còn tù ti với nhau thì việc chung giường với nhau vẫn là một biểu lộ tình yêu tha thiết và bền vững. Những phút giây trước khi chìm vào giấc ngủ là thời gian vàng để vợ chồng tâm sự với nhau, chia sẻ và giải quyết những lấn cấn ban ngày: chuyện của cha mẹ, chuyện của hai người, chuyện của con cái. Các nhà khoa học có một thuật ngữ để chỉ việc vợ chồng không nằm với nhau: “ly hôn khi ngủ” <em>(sleep divorce).</em>Nghe ra rất…xa cách!</p>



<p>Chuyện ngủ nghê tưởng chỉ là chuyệncủa cánh già nhưng cánh trẻ cũng có những vấn đề chung riêng này. Tại Nhật, vợ chồng chưa già ngủ riêng là chuyện khá phổ biến. Người vợ khi sanh con thường ngủ với con sơ sinh. Anh chồng có hai chọn lựa. Hoặc ngủ chung với vợ con, hoặc ngủ phòng riêng. Anh Yoshiyuki Hirano, 35 tuổi, làm tại một công ty dầu khí, ngủ chung với vợ con khi chị Michiko sanh con gái đầu lòng. Chỉ được một thời gian ngắn, anh thấy giường ngủ quá chật chội, cứ hai tiếng bé lại ọ ẹ đòi bú sữa khiến anh mất ngủ, anh dọn ra ngủ riêng phòng. Anh cho biết tuy ngủ riêng nhưng tình vợ chồng vẫn mặn nồng khi cuối tuần anh đánh du kích. Chuyện của vợ chồng Hirano và Michiko nghe vậy biết vậy. Ký giả Shinohara của tạp chí Fujin-Koron đã tiến hành một cuộc khảo sát với 1800 độc giả và nhận thấy 30% phụ nữ ngủ riêng nghĩ tới chuyện ly hôn trong khi tỷ lệ này chỉ là 13% đối với phụ nữ ngủ chung với chồng. Họ coi chồng chỉ là “người ở cùng nhà” chứ không phải “bạn đời”.</p>



<p>Một cô gái tên Yến, lấy chồng mới 5 năm nhưng hai người ngủ riêng tới 4 năm. Lúc đầu vì chồng phải làm việc muộn, tới 4 hay 5 giờ sáng mới đi ngủ. Người ngủ không yên giấc, người làm việc cũng không thoải mái. Vậy là quyết định ngủ riêng phòng. Ngủ riêng nhưng vợ chồng vẫn chơi đùa với nhau trước khi ngủ, xong ai về phòng nấy. Qua một năm, Yến có thai và sanh con, hai người tiếp tục ngủ riêng. Lâu rồi quen nết. Cô tâm sự: “Thực ra vợ chồng ngủ cùng nhau không chỉ vì khoản chuyện ấy mà còn là để chia sẻ. Nhiều lúc mình thèm cảm giác vợ chồng ngủ chung trước đây quá. Trước đây, trước khi ngủ, vợ chồng thường nằm tâm sự một lúc về công việc và bạn bè. Hoặc giả có chuyện giận nhau thì đến đêm cũng làm lành hết vì cùng nhau hòa giải. Mình cũng thích cái cảm giác sáng cuối tuần tỉnh dậy quay bên cạnh đã thấy chồng đang khò khò ngủ nướng. Nhìn vậy mình thấy hạnh phúc và bình yên hơn. Nghĩ thương chồng phải đi làm mệt nên mình để chồng lôi&nbsp;chăn gối&nbsp;sang chỗ khác ngủ cho &#8220;yên giấc&#8221;. Hôm nào có nhu cầu thì chồng tự xuống tìm vợ. Nhưng như vậy, nhiều hôm cứ có cảm tưởng như mình chỉ là công cụ xả <em>stress</em> của chồng&#8221;.</p>



<p>Một cô gái khác tên Ly rất khắng khít với chồng. Không bao giờ&nbsp; nghĩ có ngày hai người ngủ riêng. Gặp bữa chồng đi công tác, phải ngủ một mình là thức trắng đêm. Nhưng khi có con, chồng cô ra ngủ riêng vì giường chật chội, phòng thêm nóng bức. Cô đã chiều chồng gắn máy lạnh nhưng chồng vẫn tự nguyện trải chiếu nằm dưới nền nhà cho mát. Cô chán chường nói: “Chả bù trước đây khi hai đứa mới cưới toàn phải nằm chung với nhau. Khi nào cãi nhau mà bực mình nằm riêng là y như rằng chồng không ngủ được. Giờ có vẻ như chồng ngủ dưới sàn nhà quen rồi, chẳng thấy hỏi han đến vợ gì cả. Nhưng mình thấy ngủ riêng thì tình cảm vợ chồng giảm đi nhiều. Kiểu mạnh ai nấy ngủ. Mình là người cực phản đối chuyện vợ chồng ngủ riêng. Nói chung, ngủ chung không phải vì vấn đề gì mà quan trọng là vợ chồng có thể thủ thỉ tâm sự, nói chuyện con cái, hay đơn giản là trời lạnh có cái chăn để ôm thôi. Mình thấy nhiều nhà đứa bạn mình, vì mấy năm chăm con nhỏ nên vợ phải ngủ với con và chồng ngủ riêng. Mình thấy vợ chồng không ngủ cùng nhau tình cảm nhạt nhẽo đi nhiều, không có sự gần gũi yêu thương nhau. Vì thế, mình cảm nhận thấy điều đó nên đang nỗ lực tập cho con ngủ riêng ngay để cải thiện tình hình. Hy vọng vợ chồng lại tình cảm gắn bó như trước. Được ngủ cạnh chồng vẫn thích nhất&#8221;.</p>



<p>Chắc nhiều phụ nữ đồng tình với chị Lý: ngủ cạnh chồng vẫn thích nhất. Các ông chắc cũng vậy: ngủ với vợ là khoái chí tử. Tôi muốn nói chỉ cần ngủ thôi, chay hay mặn không quan trọng vì vợ chồng thường bén hơi nhau. Chỉ cần có hơi là đủ. “<em>Chim quyên ăn trái nhãn lồng / Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.</em></p>



<p>Bạn tôi, ông nhà thơ Quan Dương, được mọi người coi là người nổi tiếng nhất trên văn đàn về cái nết yêu vợ. Bữa trước tôi có viết bài “Dính Như Sam” mà quên không để hình ông lên, thật là một sơ sót to lớn. Không cần phải hỏi, cũng chẳng cần phải tưởng tượng, tôi biết chắc ông thuộc thành phần mỗi tối phải “nhất trí” với vợ. Đó là ý người hợp với ý trời. Nhưng đôi khi trời chơi ngẳng không cho ông nằm gác chân chung giường chung nệm. Vậy là ông mần thơ la làng.</p>



<p><em>Con cảm cúm không mời mà lại tới</em></p>



<p><em>Nó thăm anh tiện thể thăm luôn em</em></p>



<p><em>Khiến hai đứa chung nhà nhưng hai góc</em></p>



<p><em>Đứa phòng ngoài một đứa ở phòng trong</em></p>



<p><a></a><em>.</em></p>



<p><em>Ở phòng ngoài anh ho lên vài tiếng</em></p>



<p><em>Phía bên trong em đáp lại một tràng</em></p>



<p><em>Những tiếng ho như đang chơi đuổi bắt</em></p>



<p><em>Giống lúc theo em thả giọng dê xồm</em></p>



<p>Thiệt tội! Lạnh lẽo đêm trường, lấy ho làm vui. Cái này các cụ gọi là “phu xướng phụ tùy”!</p>



<p><strong>SONG THAO</strong></p>



<p><em>10/2025</em></p>



<p><em>Website: www.songthao.com</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: SEX</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-sex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=84466</guid>

					<description><![CDATA[Cựu Ước chép: “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra ông Adam theo hình ảnh của Ngài. Sau đó làm ông mê đi rồi rút một chiếc xương sườn ra tạo thành bà Eva, dẫn tới tặng cho ông Adam. Ông nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84471" style="width:522px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image006-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/10/m2mPOjpM-image006-150x150.jpg 150w, https://cdn.t-van.net/2025/10/image006-768x768.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Cựu Ước chép: “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra ông Adam theo hình ảnh của Ngài. Sau đó làm ông mê đi rồi rút một chiếc xương sườn ra tạo thành bà Eva, dẫn tới tặng cho ông Adam. Ông nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau”. Đọc đoạn sách Sáng Thế Ký này, tôi bâng khuâng. Vậy là hai ông bà chưa trưởng thành, nhìn nhau như hai đứa trẻ ở truồng tắm mưa, chẳng động tĩnh chi. Thua xa ông Luân Hoán.</p>



<p><em>nhớ xưa hồi mới lên mười</em><em></em></p>



<p><em>chiều chiều mưa tạt thềm,</em></p>



<p><em>mời tắm mưa</em></p>



<p><em>chạy ra ngõ rợp tàu dừa</em></p>



<p><em>vuốt đầu,</em></p>



<p><em>vuốt mặt,</em></p>



<p><em>thì vừa gặp em</em></p>



<p><em>tóc tơ đã ướt chềm nhềm</em></p>



<p><em>hai bàn tay</em></p>



<p><em>bụm</em></p>



<p><em>cái thềm tinh hoa</em></p>



<p><em>em lên sáu, bảy thôi mà</em></p>



<p><em>sao hai con mắt tôi đà xốn xang?</em></p>



<p>Mãi tới khi bà Eva nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, ăn trái cấm, mới biết xấu hổ. Hai người đi tìm lá che chắn hai vùng chiến lược khác nhau. Rồi không có ai dậy mà cũng biết tí toáy cho phình cái bụng lên làm công việc truyền giống mà sau này chúng ta gọi là <em>sex</em>. Như vậy chúng ta phải biết ơn con rắn vì nếu nó không xúi dại người đàn bà yếu đuối thì không có chúng ta. Nói vậy cũng thấy hơi khiên cưỡng vì cái kiến con ong có bị con rắn xúi ăn trái cấm đâu mà cũng biết cặp đôi sinh sản truyền giống. Thây kệ, dù sao ngày nay chúng ta cũng có cái trò mà khoa học phải mất nhiều thế kỷ đắm đuối bàn ra tán vào trong cái gọi là “tình dục học”.</p>



<p>Tại sao cái dùi dụng vào cái trống thì cái bụng sưng vù lên, triết gia kiêm bác học Aristotle théc méc. Ông sanh năm 384, mất năm 322 trước Công nguyên, nghĩa là cách chúng ta tới 24 thế kỷ. Trong cuốn <em>“De Generatione Animalium”</em> ông tìm hiều về phôi bào học tạo ảnh hưởng tới những nghiên cứu của các khoa học gia sau này. Ông đề ra học thuyết bốn nguyên nhân khẳng định chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là nguyên nhân vật chất, còn tinh dịch của nam giới là nguyên nhân mục đích trong thụ thai. Do đó dù cơ thể của phụ nữ đầy đủ những điều kiện cần thiết để tạo bào thai nhưng người phụ nữ cần tinh dịch của người nam để bắt đầu và dẫn dắt quy trình duy trì nòi giống.</p>



<p>Con người<em> sex</em> với nhau từ khuya nhưng mãi tới năm 1677, nhà khoa học Anton Leewenhok mới nghiên cứu cái thứ người đàn ông thải ra khi giao hợp. Ông dùng kính hiển vi nghiên cứu tinh dịch và khám phá ra đây là một hỗn hợp gồm tinh trùng và chất dịch. Ông cũng nhận ra tinh trùng là một loại tế bào nhỏ li ti nên không thể quan sát bằng mắt thường được trong khi tinh dịch thì thấy tỏ tường khi chúng được xuất ra khỏi cơ thể.</p>



<p>Cỡ 150 năm sau khi ông Anton Leewenhok nghía kính hiển vi vào tinh trùng, Tiến sĩ Phôi Thai Học Karl Ernst von Baer mới khám phá ra sự tồn tại của trứng trong cơ thể nữ giới.</p>



<p>Phải 2 ngàn năm sau khi Aristotle khẳng định nam giới là nguồn gốc của sự sinh sản, Tiến sĩ Martin Berry mới tìm ra là nguồn gốc của sự sinh sản phải cần đến sự đóng góp của cả nam giới lẫn nữ giới và sự hình thành nòi giống bắt đầu khi tinh trùng thụ tinh với một trứng. Thiệt là một khám phá…vĩ đại. Nó mang lại công bằng cho các bà tuy mang nặng đẻ đau nhưng công đầu lại ghi cho các ông. Quan niệm trọng nam khinh nữ từ mấy ngàn năm bị đánh một cú tơi tả.</p>



<p>Khi biết ra được cái bụng sưng vù là sự kết hợp của tinh trùng của đàn ông và trứng của các bà chứ không phải chỉ là công của các ông, chuyện ngừa thai mới được đặt ra. Muốn hai thứ không sáp lại được với nhau, phải ngăn sông cấm chợ. Năm 1500, một nhà khoa học người Ý tên Gabriele Fallopipo mới sản xuất chiếc bao cao su đầu tiên bằng vải lanh có nhúng hóa chất. Tại lâu đài Dudley ở Burmingham, Anh quốc, người ta tìm thấy những chiếc bao cao su làm bằng ruột cá và ruột thú vật sản xuất vào năm 1640. Các bao cao su này tuy mềm hơn bao bằng vải lanh nhưng vẫn bị coi là “chống khoái cảm”. Giá cả của chúng cũng khá đắt đỏ nên thường bị sử dụng nhiều lần. Năm 1839, Charles Goodyear phát minh ra phương pháp lưu hóa khiến chất cao su trở nên mềm dẻo, khá thích hợp với việc chế tạo cái mà tiếng lóng gọi là “áo mưa”. Nhưng những chiếc áo mưa cao su đầu tiên dày như săm xe đạp và có mùi hôi nồng nặc không được người dùng ưa thích. Năm 1930, chất <em>latex</em> được phát minh với đặc tính dẻo dai, ít mùi nên đánh bạt bao cao su. Tới nay <em>latex</em> vẫn là nguyên liệu của bao cao su chúng ta đang dùng ngày nay.</p>



<p>Ngược lại, năm 1882 Tiến sĩ Wilheim Mesinga nghĩ tới chuyện&nbsp; không bịt vòi của các ông mà bịt giếng của các bà nên phát minh ra cái màng tránh thai úp vào tử cung của phụ nữ. Tôi thú thiệt là rất lơ mơ về thứ ngăn tinh trùng&nbsp; khi chúng a la sô tới người nhận này nhưng thiết nghĩ chuyện bịt ngay từ cái vòi sản xuất coi bộ dễ hơn bội phần. Không biết sao ông tiến sĩ này lại nghĩ rắc rối như vậy.</p>



<p>Phụ nữ chỉ là thứ thụ động trong việc truyền giống chứ không có quyền hưởng thụ. Từ năm 450 trước Công nguyên, tổ sư ngành y Hippocrates đã chú ý tới cái gọi là “chứng điên loạn” ở phụ nữ. Họ bị lo lắng, mất ngủ và sự “ham muốn tính dục quá mức” hành hạ. Không ai để tâm tới những nhu cầu tính dục của phụ nữ. Họ không có quyền trong tính dục. Sự bất công này tồn tại trong hơn 2200 năm cho tới khi điện được dủng trong kỹ nghệ. Nhờ có điện nên người ta đã chế tạo ra được máy rung để trị “bệnh” này của phụ nữ. Ông Hamilton Beach là người sáng chế ra máy này và nộp xin bằng sáng chế vào năm 1902. Cái tên Hamilton Beach nghe quen quen. Đó là tên một hiệu &nbsp;máy gia dụng trong bếp mà chúng ta vẫn thường dùng ngày nay. Chuyện này làm sáng tỏ một thắc mắc của tôi khi thấy các máy này chẳng liên quan chi tới bãi biển <em>(beach)</em> mà lại là Beach!</p>



<p>Nếu chuyện tù ti giữa giống đực và giống cái chỉ là việc truyền giống thì chẳng có vấn đề chi. Nhưng ngặt nỗi chuyện tưởng như chỉ có mục đích duy trì nòi giống lại được con tạo khoác cho cái áo rực rỡ rất mê ly thú vị nên con người khoái “truyền giống” liên miên tạo thành một thú vui rất hấp dẫn, dễ gây nghiện. Từ chuyện thụt ra thụt vào cơ bản, người ta bày ra nhiều trò ma mãnh hơn. Một ông thiền sư Ấn Độ tên Vatyayana đã viết ra cuốn Kama Sutra bằng tiếng Phạn còn lưu truyền tới ngày nay. <em>“Kama”</em> nghĩa là tình yêu hay ham muốn, <em>“Sutra”</em> nghĩa là kinh, luận hoặc châm ngôn. Không rõ ông thiền sư thích nhòm ngó vào chuyện phòng the này viết cuốn Kama Sutra vào thời gian nào. Người ta phỏng đoán từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên tới thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Nội dung gói gọn trong 1250 câu thơ nâng tính dục con người thành một thứ nghệ thuật, trở thành cuốn cẩm nang giúp con người tận hưởng niềm vui hòa hợp thể xác nam nữ. Tới nay Kama Sutra vẫn chưa đi vào quên lãng mặc dù tính dục ngày nay đã thoáng hơn nhiều. Điển hình là tạp chí Playboy.</p>



<p>Từ những câu thơ, hình vẽ mô tả tính dục trong Kama Sutra, tới Playboy, hình ảnh người thật việc thật rõ mồn một đã lên ngôi. Cũng cần phải nói thêm là chuyện cơ thể nam nữ vẫn được che kín mít khiến cho phe này nhìn phe kia như những sinh vật bí hiểm luôn ước mong chuyện tỏ tường. Playboy đánh đúng vào ước nguyện đầy tò mò này. Với tờ tạp chí “cách mạng” này, người ta không còn phải vận dụng trí tưởng tượng mà tất cả những thầm kín cơ thể đã phô bày trần trụi.</p>



<p>Số Playboy đầu tiên xuất bản vào tháng 12 năm 1953 với hình lồ lộ của nữ thần nhục thể Marilyn Monroe có số bán là 50 ngàn cuốn ngay khi phát hành. Khi quân đội Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng, bắt đầu tiến trình tham gia chiến tranh Việt Nam vào đúng chục năm sau, Playboy theo chân những chú GI xuất hiện tại Việt Nam. Tôi nhớ thời đó thanh niên chúng tôi sống trong một xã hội còn nhiều hạn chế về chuyện <em>sex</em>, đã tìm mọi cách lùng sục để có được những tờ tạp chí quý giá do lính Mỹ thải ra bán lén lút tại chợ trời này. Năm 1967, tôi có dịp đi Mỹ, các ông bạn tíu tít tới dặn dò mang Playboy các số mới nhất về cho các ông ấy nghía. Chiều lòng bạn bè, tôi mang về độc một số mua tại phi trường khi rời Mỹ cho các ông ấy luân phiên nhau nghiền ngẫm. Mang nhiều về sẽ gặp nhiều rắc rối. Sau này có ông dân biểu nổi danh một thời trên báo chí vì bị bắt khi mang về một số lượng lớn lịch trần trụi khiến chết tên “dân biểu lịch cởi truồng”.</p>



<p>Ngày đó ảnh hưởng Nho giáo còn chưa phai nên xã hội Việt Nam vẫn còn e dè với chuyện <em>sex</em>. Tuy có nén lòng với ảnh hưởng này nhưng trong thâm tâm các cụ cố tổ của chúng ta xưa kia vẫn rất thoáng với chuyện sếch siếc. Còn dấu tích tới ngày nay là các lễ hội rước cái nõn nường hoặc “tinh tinh phộc” ngoài miền Bắc. Tuy các nhà nho ngoài mặt giữ lễ nghĩa nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đột phá. Như trái bong bóng căng quá phải xả hơi. Như lớp học phải có giờ ra chơi. Nhà nho như Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến đã phóng túng trong bài “Chỗ Lội Làng Ngang”: <em>Đàn bà&nbsp; qua đấy vén quần lên / Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối. </em>Nhưng phải tới bài thơ “Tây Kỹ” bằng Hán văn, cụ mới xuất thần phát tiết hết mức. Sau đây là bản dịch “Đĩ Tây” của Hoàng Tạo:</p>



<p><em>Sứ bộ xe về sắp ruổi rong,</em></p>



<p><em>Đĩ Tây vài chục đứa tông ngông.</em></p>



<p><em>Chừng xưa bưng bít ít người biết,</em></p>



<p><em>Nay hãy phô sòng để khách trông.</em></p>



<p><em>Man rợ xa rồi còn thế nhỉ,</em></p>



<p><em>Văn hoa rườm lắm có kỳ không?</em></p>



<p><em>Nước hoa sẵn đấy, lược ngà đấy,</em></p>



<p><em>Rửa ghét cào lông chẳng sượng sùng.</em></p>



<p>Rồi táo tợn như thơ Hồ Xuân Hương. Ngay Nguyễn Bính chân quê mà thơ cũng rất <em>sexy</em> trong bài “Cây Đàn Tỳ Bà” sáng tác vào năm 1944. Kể chi tới Huy Cận, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương và các nhà thơ thời lãng mạn sau này.</p>



<p>Nhưng giới bình dân ít chịu ảnh hưởng của Nho giáo mới có những câu ca dao đậm chất <em>sex</em>. Kể ra thì rất nhiều, rất tốn giấy mực. Tôi chỉ trích ra một bài ca dao điển hình, vừa ít người biết, vừa <em>sex</em> tới bến.</p>



<p><em>Lông tơ lún phún mép l.</em></p>



<p><em>Lăn tăn con cá diếc lòn vào lòn ra</em></p>



<p><em>Cây trời có cái chĩa ba</em></p>



<p><em>Thương em thì hãy đem tra nó vào</em></p>



<p><em>Trèo lên cây khế giữa ngày</em></p>



<p><em>Váy thì trụt mất, lưỡi cày thò ra</em></p>



<p><em>Lưỡi cày ba góc chẻ ba</em></p>



<p><em>Muốn đem đòn gánh mà tra lưỡi cày</em></p>



<p><em>Em đừng chê em nhỏ mà lầm</em></p>



<p><em>Hòn đá đập nằm dưới, hòn đá cầm nằm trên</em></p>



<p><em>Chẳng thà nó nhỏ mà dài</em></p>



<p><em>Còn hơn chụp bụp nửa ngoài nửa trong</em></p>



<p>Nếu các bạn tò mò nghía vào danh sách các thánh trên thiên đàng sẽ không thấy tên thánh Adam hay Eva mà chỉ thấy tên con cháu chắt chút chụt chịt của hai người. Thánh sao được khi họ là những người đầu tiên bị con rắn dụ ăn trái táo phạm tội dẫn đến sự sa ngã của con người. Hai ông bà đã bị trừng phạt, đuổi ra khỏi vườn địa đàng, trở thành dân <em>homeless,</em> tài sản mỗi người chỉ có chiếc lá che thân.</p>



<p>Thảm kịch xảy ra chỉ vì một trái táo. Bà Eve chí tình chia cho chồng một nửa, không biết ông cảm động sao mà mắc nghẹn, không ông tu bíp nào chữa được, tới bi chừ vẫn còn nằm chình ình trên cổ giới đàn ông trên khắp thế giới. Không biết có phải vì vậy mà tới giờ các ông thầy thuốc vẫn còn ngán con rắn, để nó quấn quanh cây gậy làm biểu tượng của ngành y!</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/2025</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/n1RG8Qrr-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="660" height="410" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/n1RG8Qrr-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84467" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/n1RG8Qrr-image001-300x186.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/n1RG8Qrr-image001.jpg?strip=all 660w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Triết gia Aristotle (384-322 trước Công nguyên)</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/yFWwTG12-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="398" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/yFWwTG12-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84468" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image003-300x199.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/yFWwTG12-image003.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một trong những chiếc bao cao su đầu tiên được làm bằng giấy lanh</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/epitV91k-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="414" height="414" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/epitV91k-image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84469" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image004-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/10/epitV91k-image004-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/epitV91k-image004.jpg?strip=all 414w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Màng tránh thai dành cho phụ nữ.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/3fLgzwqT-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="498" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/3fLgzwqT-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84470" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image005-233x300.jpg 233w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/3fLgzwqT-image005.jpg?strip=all 498w" sizes="(max-width: 498px) 100vw, 498px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Số tạp chí Playboy đầu tiên phát hành ngày 1/12/1953.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84471" style="width:610px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image006-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/10/m2mPOjpM-image006-150x150.jpg 150w, https://cdn.t-van.net/2025/10/image006-768x768.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/m2mPOjpM-image006.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Sách Kama Sutra.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/FcrvrMyt-image008.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/FcrvrMyt-image008.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-84472" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/10/image008-300x188.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/10/FcrvrMyt-image008.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Con rắn trên logo ngành y.</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: ÁO DÀI LE MUR</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-ao-dai-le-mur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 06:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=83902</guid>

					<description><![CDATA[Áo dài là y phục cổ truyền của người Việt Nam, đàn ông cũng như đàn bà. Bài này cho các ông ra rìa, chỉ nói tới áo dài của các bà. Kể ra các ông cũng chẳng ghen tỵ chi được vì nói tới áo dài là người ta thường nghĩ tới sự mượt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="532" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83903" style="width:546px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/dcePBZU2-image001-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image001-768x511.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Áo dài là y phục cổ truyền của người Việt Nam, đàn ông cũng như đàn bà. Bài này cho các ông ra rìa, chỉ nói tới áo dài của các bà. Kể ra các ông cũng chẳng ghen tỵ chi được vì nói tới áo dài là người ta thường nghĩ tới sự mượt mà, uyển chuyển dịu dàng của phụ nữ. Các ông cũng chẳng mặn mòi chi với áo dài vì khi nước ta trở thành thuộc địa của Pháp, đa số các ông sống ở thành thị đã phụ áo dài để mặc đồ tây.</p>



<p>Trước thập niên 1930, y phục của phụ nữ Việt Nam có màu u tối, nâu hay đen. Áo lùng thùng ba bốn tà, quần thì rộng, phần lớn chân đi đất, chỉ có số ít đi hài mũi vểnh lên cong tít. Đầu thập niên 1930 chiếc áo dài thuần túy bắt đầu thay đổi, giới phụ nữ dùng vải nhiều màu sắc hơn. Tới năm 1934, họa sĩ Nguyễn Cát Tường mới tung ra một loạt các mẫu áo dài tân thời dưới cái tên Le Mur, cái tên được Pháp hóa từ tên Cát Tường. Áo dài Le Mur là sản phẩm của họa sĩ Cát Tường, đúng phóc. Nhưng có một bàn tay phụ nữ góp phần không nhỏ vào việc canh tân áo dài này. Đó là bà Nguyễn Thị Nội, phu nhân của ông. Cuộc tình của hai ông bà cũng là một biến cố lạ lùng trong thời đại của họ.</p>



<p>Trong một lần ra ga Hàng Cỏ đón ông chủ xưởng dệt ren ở Bắc Ninh lên, ông họa sĩ Cát Tường ngó ngang ngó dọc tìm ông khách nhưng mắt ông lại chôn chặt vào bóng một cô gái đi ngang. Cô gái không trang điểm, đầu chít khăn xô đại tang nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp hiếm có khiến anh họa sĩ trẻ ngẩn ngơ. Xã hội thời đó còn quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân nên anh chàng chịu chết, không dám tỏ lời ong bướm. Anh ranh mãnh đi lối tắt: viết vài chữ nhờ ông phu xe trao cho cô gái. Thư đi tin lại vài lần, tốn ít tiền bạc hối lộ cho ông phu xe, anh được ông cho biết nàng hẹn gặp anh tại ga Hàng Cỏ vào cuối tuần. Chuyến tàu Bắc Ninh – Hà Nội cuối tuần đó có một chàng trai ăn mặc bảnh chọe đứng đón. Cô gái xuống tàu với hai va ly to đùng. Anh nhào tới, cúi chào điệu nghệ kiểu một công tử Hà thành chính hiệu. Cô gái ngơ ngác không nói chi. Dù sức của chàng họa sĩ chẳng bao lăm, chàng cũng trân mình xách hai chiếc va ly đi theo cô gái. Cô gái đi trước, chàng hai tay nhấc va ly theo sau. Ra khỏi cửa ga, nàng đi thẳng vào đồn cảnh sát. Chàng ngỡ ngàng nhưng cũng theo vào. Cô gái tới gặp một ông cảnh sát và trình: “Ông này lấy cắp hai cái va ly của tôi!”. Chàng họa sĩ ngã ngửa người không biết nói sao. Cuối cùng chàng móc túi đưa mấy lá thư của ông phu xe trao cho trước đây ra để xác định hai người có biết nhau. Cô gái nhìn mấy lá thư cãi lại: “Không phải chữ của tôi!”. Cô mượn giấy bút của cảnh sát để viết ít chữ so sánh. Chữ của cô hoa mỹ gấp trăm lần chữ trong mấy bức thư. Cảnh sát cho cô nhận hai cái va ly và ra về. Chàng trai Cát Tường bị giữ lại để tường trình sự việc. Cuối cùng anh phải nhờ nhà văn Nhất Linh, thời đó rất nổi tiếng, đến bảo lãnh về. Chàng mới vỡ lẽ là đã bị ông phu xe lừa, tự viết giả thư của người đẹp để kiếm chút tiền thưởng.</p>



<p>Cô gái tên Nội về lại Bắc Ninh kể sự việc cho mẹ nghe. Bà chủ tiệm ren tức giận kẻ đã bôi nhọ thanh danh con gái rượu của bà vì“viết thư cho trai” nên đâm đơn kiện. Mặc dù bị ông phu xe lừa nhưng trước tòa, họa sĩ Cát Tường vẫn bị phần lỗi. Tòa xử anh phải bồi thường một đồng danh dự cho cô Nội.</p>



<p>Chuyện tưởng đã kết thúc nhưng chưa. Ngẫm ra câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đúng ra phết. Ít lâu sau, chàng họa sĩ được mời xuống Bắc Ninh trong một thương vụ quan trọng. Chàng tới gặp đối tác. Bất ngờ người ra rót nước mời khách lại là cô Nội. Họ nhận ra nhau nhưng làm lơ. Bà mẹ chính là đối tác với họa sĩ Cát Tường trong thương vụ này. Bà rất mến trọng tài năng của chàng trai trẻ và vừa lòng với cách ăn nói lễ độ và khiêm nhường của chàng. Cảm tình khiến bà muốn kén chàng làm rể. Cuối năm 1936, sau khi mãn tang chồng, bà tổ chức đám cưới hết sức đình đám tại Bắc Ninh cho con gái. Trong ngày vu quy, cô dâu mặc chiếc áo dài do chú rể sáng tạo riêng cho nàng. Vốn con nhà buôn bán, cô Nguyễn Thị Nội đã là một cánh tay đắc lực giúp chồng phát triển áo dài Le Mur tại Hà Nội. Tiệm may Le Mur ở số 16 phố Lê Lợi tấp nập khách hàng tới may áo dài Le Mur.</p>



<p>Người phụ nữ thứ hai góp công phổ biến áo dài Le Mur là cô Nguyễn Thị Hậu, sanh năm 1919, khi đó mới 16 tuổi. Thoạt đầu phụ nữ ngại mặc áo Le Mur vì mới quá và hơi hở hang với tính e dè của phụ nữ. Thêm vào là dư luận công chúng không có thiện cảm với chiếc áo dài mới này. Ngay nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng đưa ra ý kiến đây là thói học đòi lệch lạc với thuần phong mỹ tục, không thể hiện được “tính cách Việt Nam”. Cô Hậu là một người mẫu chuyên chụp hình đăng báo đã bất chấp dư luận, mặc quảng bá chiếc áo dài Le Mur. Cô gái với tuổi trăng tròn lẻ này khi đó đang theo học ngành luật, tốt nghiệp và trở thành Luật sư. Năm 1966, bà luật sư 47 tuổi được bổ nhiệm làm Thị Trưởng thành phố Đà Lạt. Người tiền nhiệm của bà là Đại Tá Trần văn Phấn, Tỉnh Trưởng tỉnh Tuyên Đức kiêm Thị Trưởng Đà Lạt. Bà là nữ thị trưởng duy nhất của Việt Nam và đã biến đổi bộ mặt của thành phố Đà Lạt thành một thành phố hoa diễm lệ. Bà cho mua hạt giống các loại hoa về trồng rải rác khắp hai bên đồi thông của dinh tỉnh trưởng và tại các thắng cảnh của thành phố. Trong suốt cuộc đời từ khi làm người mẫu tới lúc làm Thị Trưởng Đà Lạt, bà luôn mặc áo dài.</p>



<p>Trở lại với áo dài Le Mur, một cải cách táo bạo của họa sĩ Nguyễn Cát Tường, ông đã phát biểu như sau trên tuần báo Phong Hóa, số 86, ra ngày 23/2/1934: “<em>Áo dài cho các bạn gái phải như thế nào? Trước hết, nó phải hợp với khí hậu xứ ta, phù hợp với thời tiết các mùa, phù hợp với công việc, phù hợp với khuôn khổ, phù hợp với mực thước của từng thân hình, và phải gọn gàng, giản dị, mạnh mẽ, đồng thời phải có vẻ mỹ thuật và lịch sự. Tuy nhiên, điều quan trọng là nó phải mang cái tính cách riêng biệt của nước nhà. Các bạn là phụ nữ Việt Nam, vậy nên áo dài của các bạn cần phải có một vẻ đẹp riêng biệt để không bị nhầm lẫn với phụ nữ nước ngoài… Hãy cùng để ý xem áo hiện thời của các bạn có điều gì không tiện lợi và thừa thãi không? Mỗi thân thể con người đều có hình dáng riêng, vùng nở và chỗ thắt hợp với nhiều khía cạnh về mỹ thuật, không thể coi như trơn tuột như cái hộp kẹo sìu hay ống bột Nestle. Vì thế, áo dài phải điều chỉnh để phù hợp với người mặc, phải có đường lối văn minh, để vẻ đẹp ấy mới có thể hiện ra bên ngoài. Ngoài ra, kiểu mẫu áo dài cũng cần phải tùy theo từng người mà điều chỉnh thêm bớt. Ví dụ như áo cho người gầy cần nhiều nếp gấp (xếp ly) để thêm phần sự phong phú, trong khi áo cho người mập cần để lẵng để trông tôn dáng khiêm nhường hơn. Để các bạn hiểu rõ hơn về những điều chỉnh và thêm bớt đó, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những mẫu kiểu áo mà tôi đã nghĩ ra…”.</em></p>



<p>Trong từ điển Oxford có từ “áo dài” được ghi là “loại trang phục của phụ nữ Việt Nam với thiết kế hai tà áo trước và sau dài chấm mắt cá chân, che bên ngoài chiếc quần dài”. Mô tả này đích thị là áo dài Le Mur. Trên báo Ngày Nay số 1, đầu xuân 1935, nhà văn Thạch Lam, dưới bút danh Việt Sinh, đã giải thích tại sao cần cải cách y phục phụ nữ&nbsp;: “Vật chất chất thường bao giờ cũng đi trước tinh thần và tư tưởng của phụ nữ. Sự cải cách này giúp và cần yếu cho sự cải cách kia”. Họa sĩ Cát Tường cũng viết trên báo Phong Hóa số 86&nbsp;: “Các nhà đạo đức thường nói quần áo chỉ là những vật dùng để che mưa nắng, nóng lạnh, ta chẳng nên để ý đến cái sang cái đẹp của nó làm gì (&#8230;). Theo ý tôi, quần áo tuy dùng để che thân thể song nó có thể là tấm gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, có mỹ thuật hay không, cứ xem y phục của người nước họ cũng đủ hiểu”.</p>



<p>Cha đẻ của áo dài Le Mur còn có nhiều cải cách các phụ kiện đi đôi với áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài tân thời. Ông nói: <em>“</em><em>Nói ra sợ không ai tin, điều quan trọng nhất của y phục phụ nữ là chiếc quần. […] Từ cạp đến đầu gối nên thu hẹp bớt để vừa khít với thân hình, như thế những vẻ đẹp thiên nhiên của từng người mới lộ ra được. Còn từ đầu gối trở xuống đến chân, hai ống quần lại phải may rộng dần ra để khi đi đứng cái dáng điệu của các bạn được tăng thêm vẻ nhẹ nhàng”. </em>Đôi hài của phụ nữ xưa cũng đã được ông thay thế bằng guốc cao gót. Rồi áo yếm, đồ lót cho hợp với áo dài. Ngoài áo dài ông còn vẽ kiểu cho áo mặc mùa hè, áo cánh, áo khoác đi biển, áo tắm.</p>



<p>Áo dài Le Mur đã xóa sổ chiếc áo dài tứ thân lụng thụng xưa rích xưa rang. Ngay tại Huế, vùng đất thần kinh nệ cổ, áo Le Mur cũng được phổ biến đến đặt thành vè:</p>



<p><em>Ve vẻ vè ve</em></p>



<p><em>Nghe vè mốt áo</em></p>



<p><em>Bận áo lơ-muya</em></p>



<p><em>Đi giày cao gót</em></p>



<p><em>Xách bót-tơ-phơi</em></p>



<p><em>Che dù cánh dơi</em></p>



<p><em>Đi chơi cụ Ngáo</em></p>



<p><em>Ăn cháo không tiền</em></p>



<p><em>Cởi liền lơ-muya.</em></p>



<p>Tài sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Cát Tường còn phong phú hơn nhiều. Trong bài “Bố tôi, họa sĩ Le Mur Nguyễn Cát Tường” được phổ biến vào năm 2006, ông Nguyễn Tất Đạt, con trai của họa sĩ Le Mur, đã tiết lộ:<em>“Tôi đã được xem nhiều kiểu áo mà bố tôi vẽ vào cuối thập niên 30 nhưng cho tới ngày nay&nbsp; vẫn chưa có ai dám mặc vì nó “tân tiến quá”: hở cổ, hở vai, hở ngực. Những kiểu áo đó nằm trong tập tài liệu quý giá mà mẹ tôi đã nâng niu và cất giữ từ mấy chục năm nay. Những lúc nhớ chồng, bà thường mở ra để nhìn lại những hình ảnh cũ, những kỷ niệm xưa nay đã nhạt nhòa trong nước mắt. Không may, tất cả những tài liệu này, tài liệu duy nhất mà mẹ tôi đã cẩn thận cất giữ từ khi bố tôi ra đi đã bị thất lạc trong biến cố 1975”.</em></p>



<p>Nói về tích cách táo bạo trong các mẫu áo dài mà ông Nguyễn Tất Đạt để cập tới, chính họa sĩ Cát Tường đã có lần biện bạch<em>:“Sở dĩ tôi cho hơi chật ở chỗ bụng là vì tôi muốn phân biệt rõ ràng phần ngực với phần bụng. Trái hẳn với ý tưởng của một vài nhà đạo đức Việt Nam, người Tây Âu đều cho bộ ngực cần nhất cho nhan sắc phụ nữ. Một người con gái đẹp mà “không có ngực”, nghĩa là ngực lép kẹp như chiếc đồng hồ Omega thì không thể nào gọi là một người đẹp hoàn toàn được. Có người khi trông thấy một thiếu phụ có bộ ngực nở nang thường ra chiều mai mỉa,</em><em> </em><em>vì họ cho thế là chướng, là lẳng lơ. Đối với người đó nếu ta đem ý tưởng Âu Tây, tinh thần mỹ thuật ra giảng, chắc họ không khi nào chịu hiểu. Họ có biết đâu rằng chính người mình cũng hay dùng câu: thắt đáy lưng ong để tả một người con gái đẹp. (Một số báo sau tôi sẽ có bài nói về cách luyện bộ ngực cho được nở nang). Từ bụng trở xuống, ta nên thu hẹp lại cho mất vẻ lòa xòe”.</em></p>



<p>Để thực hiện những tư tưởng phóng khoáng về toàn cảnh xã hội, họa sĩ Cát Tường đã vung tay thành lập nhiều cơ sở thực tiễn. Ngoài tiệm may Le Mur chuyên may và giới thiệu những kiểu áo mới nhất, còn có phòng trà Thiên Hương tại 14 phố Hàng Da, tiệm hớt tóc và tắm nước nóng nam, một xưởng làm guốc cao gót, một cửa hàng cho thuê khoảng 30 chiếc xe tay và xích lô, một xưởng chế tạo đồ chơi trẻ em làm bằng gỗ. Ông đã có sáng kiến tạo ra những khối bằng gỗ có thể ráp nối nhau thành đồ chơi, tương tự như đồ chơi Lego ngày nay.</p>



<p>Nhưng ngày nay chúng ta chỉ biết tới Le Mur là nhờ chiếc áo dài cải cách. Áo dài đã phủ hết những cải cách khác của ông. Ông Nguyễn Tất Đạt, con trai họa sĩ Cát Tường, đã có một kỷ niệm vui về chiếc áo dài của bố ông. Nhân một lần về thăm lại Hà Nội, ông tới ăn tại nhà hàng Thủy Tạ. “<em>Gọi thức ăn xong nhìn quanh tôi đã thấy thực khách ngồi đã gần đầy.Trên một sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn màu tươi sáng, dăm ba thiếu nữ mặc quần áo kiểu xưa đang hát các bài quan họ Bắc Ninh cho thực khách thưởng lãm. Xế bàn chúng tôi bên kia lối đi có một đôi vợ chồng người ngoại quốc đang ngồi ăn. Bà ta có mái tóc óng vàng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo. Đặc biệt là bà ta mặc một chiếc áo dài Việt Nam, chiếc áo dài màu tím có điểm những hoa cúc nhỏ thật nhã. Tôi ngắm bà ta rồi tôi lại nhìn lên sân khấu. Tôi thấy ngay đây là một cơ hội hiếm có: một người ngoại quốc mặc chiếc áo dài Le Mur trước một sân khấu có các thiếu nữ Việt Nam mặc áo tứ thân với chiếc yếm đỏ thắm. Một cảnh tượng rất tương phản và độc đáo. Tôi đánh liều đứng dậy bước qua bàn cặp vợ chồng người ngoại quốc và xin phép ông được chụp hình bà vợ của ông ta với chiếc áo dài Việt Nam. Tôi cũng tự giới thiệu tôi là con của họa sĩ Nguyễn Cát Tường, người đầu tiên đã biến đổi chiếc áo tứ thân ra chiếc áo dài mà bà ta đang mặc. Bà ta nói:“Tôi không tin lời ông nói. Chúng tôi mới từ Sài Gòn ra, tôi mua chiếc áo này ở trong đó, sao ông lại nói chiếc áo này do bố ông vẽ kiểu”. Tôi đành phải cắt nghĩa cho hai vợ chồng người Bỉ mà tôi mới quen. “Trước năm 1934 phụ nữ nước tôi đều mặc những chiếc áo tứ thân như vậy. Sau đó bố tôi mới cải biến ra chiếc áo dài Le Mur mà bà đang mặc và nó đã trờ thành chiếc áo dài phổ thông mà tất cả phụ nữ Việt Nam bây giờ đều mặc”.</em></p>



<p>Bố ông Nguyễn Tất Đạt đã có một cái chết không bình thường, tới nay vẫn còn là nghi vấn. Cuối năm 1946, ông mang gia đình rời Hà Nội tản cư về làng Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ngày 17/12/1946, ông trở về nhà lấy thuốc men, quần áo cho các con và người vợ sắp tới ngày sinh. Ông đã bị dân quân bắt tại Hà Nội và đưa đi biệt tích. Gia đình lấy ngày 17 tháng 12 làm ngày giỗ hàng năm.</p>



<p>Sau khi ông bị bắt và biệt tích, bà vợ Nguyễn Thị Nội vất vả nuôi năm con trong thời loạn. Có khi bà phải mang các con sang tận bên Lào để tìm đường sống. Khi Hiệp Định Genève chia đôi đất nước vào năm 1954 được ký kết, bà nấn ná chờ tin tức chồng nhưng chẳng vân mòng chi, bà di cư vào Nam trên chuyến bay cuối cùng rời Hà Nội. Sau 1975, bốn con của bà qua Mỹ nhưng bà ở lại Sài Gòn với cô con gái út. Bà mất vào ngày 21/12/1979, thọ 67 tuổi.</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 07/2025</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;: www.songthao.com</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="532" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83903" style="width:630px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/dcePBZU2-image001-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image001-768x511.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/dcePBZU2-image001.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Các kiểu áo dài Le Mur.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/G6cq1mCZ-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="399" height="336" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/G6cq1mCZ-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83904" style="width:509px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image003-300x253.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/G6cq1mCZ-image003.jpg?strip=all 399w" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" /></a></figure></div>


<p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6yjrVO7-E7HfY34Vz6-wB9678GTiLt4zwPGH0QyVwF3NRdgwvVs4M1qx8XJZwLfL-DQ8Y0r0EH7yNY3Tlf-XUGGpX5IcOF082g9zZ9BBr6db8yK6TXoU1CJHnJ_VltPcvMgEFTYbE5g/s1600/Anh+Dam+CuoiB.jpg"></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/Wuv1JoEi-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="550" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/Wuv1JoEi-image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83905" style="width:336px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-218x300.jpg 218w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/Wuv1JoEi-image004.jpg?strip=all 400w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Họa sĩ Cát Tường.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005.png?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="962" height="650" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005.png?strip=all" alt="" class="wp-image-83906" style="width:552px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-300x203.png 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-768x519.png 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005.png?strip=all 962w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Họa sĩ Nguyễn Cát Tường và bà Nguyễn Thị Nội thời điểm khai trương Hiệu may Lemur tại 16 Lê Lợi, Hà Nội.</em><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/79RGvxpn-image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/79RGvxpn-image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83907" style="width:624px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image006-300x169.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image006-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/79RGvxpn-image006.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Áo dài Le Mur trong tranh sơn mài.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image008.png?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="584" height="381" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image008.png?strip=all" alt="" class="wp-image-83908" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image008-300x196.png 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image008.png?strip=all 584w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Lời tòa soạn đăng kèm trên chuyên mục “Vẻ Đẹp Riêng Tặng Các Bà Các Cô”, lần đầu ra mắt trên số 85 (Số Mùa Xuân), tuần báo Phong Hóa, ngày 11/2/1934.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/bca7nXTJ-image009.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="814" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/bca7nXTJ-image009.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83909" style="width:482px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image009-236x300.jpg 236w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/bca7nXTJ-image009.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cô Nguyễn Thị Hậu &#8211; “Người thiếu nữ đầu tiên mặc quần áo lối mới kiểu Lemur”,</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/RJKs84CW-image010.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="700" height="454" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/RJKs84CW-image010.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83910" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image010-300x195.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/RJKs84CW-image010.jpg?strip=all 700w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Quảng cáo khai trương tiệm may Le Mur.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/v5X4sRZu-image012.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="649" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/v5X4sRZu-image012.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83911" style="width:678px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image012-300x195.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image012-768x498.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/v5X4sRZu-image012.jpg?strip=all 1000w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><a></a><em>Từ người mẫu Nguyễn Thị Hậu tới Thị Trưởng Nguyễn Thị Hậu.</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: TÚ TÀI</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-tu-tai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=83740</guid>

					<description><![CDATA[Tin trên báo về việc áp dụng thi Tú Tài IBM năm 1974. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng trong giấc ngủ tôi vẫn nằm mơ tới chuyện thi Tú tài và giật mình tỉnh dậy, mừng húm mà mồ hôi vẫn đổ ra. Trong lần thi Tú Tài I, tôi đã thức đêm thức [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/GEvy8tWG-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="750" height="375" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/GEvy8tWG-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83741" style="width:704px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image001-300x150.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/GEvy8tWG-image001.jpg?strip=all 750w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Tin trên báo về việc áp dụng thi Tú Tài IBM năm 1974.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng trong giấc ngủ tôi vẫn nằm mơ tới chuyện thi Tú tài và giật mình tỉnh dậy, mừng húm mà mồ hôi vẫn đổ ra. Trong lần thi Tú Tài I, tôi đã thức đêm thức hôm học đến bị yếu phổi. Chữ “Tú Tài” nặng nhọc với tôi như vậy tuy nghĩa của nó là “đẹp đẽ, có khả năng, tài giỏi”.</p>



<p>Ông Tú Xương có lẽ cay đắng với chữ “Tú Tài” không kém gì tôi. Ông vác lều chõng đi thi tất cả 8 lần, từ khoa Bính Tuất (1886) tới khoa Bính Ngọ (1906). Ba lần đầu ông đạp vỏ chuối, tới lần thứ tư, năm Giáp Ngọ (1894), ông mới vớ được cái Tú Tài nhưng là Tú Tài đậu vớt, chữ ngày đó gọi là “Tú Tài Thiên Thủ”. Ông chết với cái danh Tú Tài, chẳng bao giờ kiếm được cái “Cử Nhân” mặc dù vẫn cặm cụi đi thi. Khoa Quý Mão (1903), ông đồi tên thành Trần Cao Xương để xả xui nhưng chân đạp vỏ chuối vẫn cứ dính vỏ chuối. Ông nổi cáu thành thơ: <em>“Trách mình phận hẩm lại duyên ôi! / Đỗ suốt hai trường hỏng một tôi / Tế đổi làm Cao mà chó thế / Kiện trông ra tiệp hỡi trời ôi!”.</em>Tôi thuộc loại chữ Hán ăn đong nên khựng lại với câu thơ cuối. Nghĩa nó là chi? Hỏi ông Google ông giải thích: “&#8221;Kiện&#8221; là một danh từ chỉ đơn vị đo lường, ở đây dùng để ám chỉ một vật gì đó rất nhỏ bé, &#8220;trông ra tiệp&#8221; ý nói nhìn mãi vẫn không thấy, ám chỉ sự vô vọng, không tìm ra lối thoát”.&nbsp;Hỏi ông AI (Trí Tuệ Thông Minh), ổng lại nói khác: “Kiện” chỉ những người đi thi. “Trông ra tiệp” có nghĩa là trông mong, trông đợi vào một kỳ thi để “tiệp” là “tiếp” hoặc “đạt được”. Ý nói là mong được thi đỗ”. Thôi thì xin lãnh hội hết mà trong lòng vẫn phân vân</p>



<p>Cái danh Tú Tài thời ông Tú Xương chẳng ra chi, dở dở dang dang, không được thi Hội, không được bổ làm quan, chỉ làm được giáo quèn tại quê. Muốn được bổ làm quan phải đậu Cử Nhân. Muốn có Cử Nhân phải đậu 4 kỳ thi Hương tức 4 lần Tú Tài, sau đó vào Huế dự kỳ thi Hội để có thể lấy bằng Cử Nhân hoặc Tiến Sĩ. Người chỉ đậu 2 Tú Tài gọi là Tú Kép, 3 Tú Tài gọi là Tú Mền, 4 Tú Tài được gọi là Tú Đụp. Nhà thơ Tú Xương thi cả thảy 8 lần nhưng không đậu đủ 4 phùa nên về…làm thơ!</p>



<p>Việc thi cử ở nước ta khởi đầu vào năm 1072, thời nhà Lý nhằm chọn người tài ra giúp nước. Trước đó, việc tuyển chọn người ra làm quan chỉ là tùy tiện, không có phép tắc chi. Trong “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” của Phan Huy Chú, chương Khoa Mục Chí, có ghi: “Con đường tìm người tài giỏi, trước hết là khoa mục, phàm muốn thu hút người tài năng, thì người làm vua một nước không thể nào không có thi cử”. Thời kỳ manh nha của thi cử tại Việt Nam, tỷ lệ thi đỗ quá thấp, việc học lại quá từ chương, khiến có nhiều sĩ tử lận đận cả đời với thi cử. Ông Đoàn Tử Quang bắt đầu dự thi từ năm 20 tuổi, thi tới 21 lần, mãi tới tuổi 83 mới công thành danh toại. Ngặt nỗi mỗi ba năm mới mở một kỳ thi nên cơ hội không nhiều. Ông nội của Ngô Tất Tố đi thi 7 lần, bố Ngô Tất Tố khăn gói dự thi 6 lần. Ông Ngô Tất Tố hên hơn, chỉ phải thi có 2 lần. So với tiền nhân, nỗi buồn thi cử của ông Tú Xương nào có thấm chi!</p>



<p>Chữ “Tú Tài” được vua Minh Mạng ban ra vào năm 1828. Trước đó người đậu kỳ thi Hương được gọi là “Sinh Đồ”. Tới thời Pháp thuộc, bằng tốt nghiệp trung học Pháp được gọi là “<em>Baccalaureat”</em>, mượn từ chữ La Tinh thời Trung Cổ<em>“Baccalaureus”</em> có nghĩa là “Thanh niên quý tộc muốn trở thành hiệp sĩ”. Niên khóa 1926-1927, nhà cầm quyền mới lần đầu tiên tổ chức kỳ thi <em>“Bacalaureat de l’Enseignement Secondaire Local”,</em> người ta dùng ngay chữ “Tú Tài” thành “Tú Tài Bổn Quốc” tuy hai chữ <em>“Baccalaureat”</em> và “Tú Tài” chẳng ăn nhậu chi với nhau.<em> Baccalaureat</em>tại Pháp thi hai kỳ: <em>Bacalaureat I</em> và II trong khi Tú Tài Bổn Quốc thoạt đầu chỉ có một kỳ duy nhất. Tuy chỉ có một kỳ nhưng thí sinh vất vả hơn nhiều vì phải học nhiều môn mà Tú Tài Tây không có như: văn chương Pháp và Việt, Triết Đông và Cận Đông, triết Tây, toán, khoa học, chữ Nho, sử địa tây lẫn ta. Thí sinh học ná thở. Thi cực khổ như vậy nhưng không phải tự nhiên mà thực dân tạo ra kỳ thi Tú Tài Bổn Quốc. Các cụ thời đó phải tranh đấu mới có chuyện thi bằng này. Cụ Bùi Quang Chiêu với tờ <em>La Tribune Indochinoise</em>, cụ Nguyễn Phan Long với tờ <em>Echo Annamite,</em> công kích kịch liệt nhà nước áp dụng chế độ ngu dân chỉ cho dân chúng học tới trình độ Trung học Đệ Nhất Cấp chứ không cho học cao hơn nữa. Tới niên khóa 1937-1938 bằng Tú Tài Bổn Quốc bị bãi bỏ. Tú Tài Tây được tổ chức thi thay thế. Tú Tài Tây nên ngôn ngữ chính là tiếng Tây. Năm 1945 Hoàng đế Bảo Đại ra đạo dụ dùng chữ Quốc ngữ trong các kỳ thi Tú Tài nhưng phải qua tới thời Đệ Nhất Cộng Hòa tiếng Việt mới được đưa vào làm ngôn ngữ chính trong các kỳ thi Tú Tài.</p>



<p>Khi di cư vào Nam vào tháng 7/1954, tôi theo học lớp Đệ Tam tại trường Chu văn An và tham dự kỳ thi Tú Tài I vào mùa hè năm 1956. Tôi theo học ban Văn Chương, gọi là ban C. Tôi không thích các môn toán, lý, hóa và vạn vật nên không theo các ban A và B. Khi thi Tú Tài I hệ số của các môn chính Việt văn, Anh văn và Pháp văn có hệ số 3, các môn khác có hệ số 1 hoặc 2. Toán hay Lý Hóa nếu làm đúng rất dễ được điểm 18/20 hoặc 19/20. Nhân với hệ số 3 vì đó là các môn chính của các ban A và B. Kết quả là dễ đậu hơn ban C. Ban C các môn chính có hệ số 3 là Việt văn, Anh văn và Pháp văn khó mà được điểm 12/20 hoặc 13/20. Năm tôi thi Tú Tài I, số thí sinh trúng tuyển của ban C chỉ có 10%. Mười anh chị ứng thí chỉ có một được nêu danh. Ngày đó có lối tuyên bố kết quả thi rất đau tim. Tới giờ tuyên bố, thí sinh và phụ huynh tập họp trong sân trường hồi hộp theo dõi xướng tên người trúng tuyển trên máy phóng thanh. Khi chiếc máy phóng thanh è è kêu, mọi con tim treo lên trong hồi hộp. Con số báo danh được đọc nhảy như cóc. Có lúc nó nhảy qua cả một phòng không có ai đậu.</p>



<p>Được xướng tên chưa chắc đã thành Tú Tài vì còn kỳ thi vấn đáp. Thi vấn đáp tựa như ra tòa án. Trực tiếp đối diện với các phán quan mặt sắt đen xì. Theo tôi nhớ thì trong các kỳ thi vấn đáp ngày đó tôi không bao giờ gặp một nữ giáo sư. Nếu được đối diện với mặt hoa da phấn chắc sẽ dễ chịu hơn. Phần lớn các giám khảo hỏi vấn đáp đều làm theo lương tâm nghề nghiệp, cho rút thăm câu hỏi, dành 10 phút cho thí sinh sửa soạn trước khi mặt đối mặt trả lời. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Tôi đã kể đâu đó vài trường hợp mà chính tôi và chú em tôi gặp, nay chỉ nhắc lại qua loa. Hung thần của môn vấn đáp Pháp văn hồi đó là Giáo sư Võ văn Lúa, có vợ đầm. Gặp ông phần lớn là…lúa đời! Vậy mà tôi gặp ông. Khi tôi đang ngồi sửa soạn câu đáp, bỗng nghe thấy ông đập bàn rầm rầm quát anh bạn đang thi: “Nếu anh là con trai tôi, tôi sẽ tát cho anh một cái!”. Tôi ngồi run như cầy sấy. Tới lượt, tôi lên bảng trả lời khá trôi chảy, ông cám ơn, tôi liếc cây viết trên tay ông, thấy ông ghi số điểm 13/20. Nhưng chuyện sau đó mới vui. Một anh bạn cùng lớp không qua khỏi kỳ thi viết, chưa bao giờ vào vấn đáp, bỏ học ngang nhưng thành công trong cuộc sống với nghề phóng viên nhiếp ảnh chiến trường cho các hãng thông tấn Mỹ, sau này mời tôi đi ăn cưới anh. Cô dâu bữa đó chính là con gái thầy Lúa! Chú em tôi bị một ông Thầy dạy Pháp văn đì khi theo học ông trong lớp Đệ Nhị tại trường Chu văn An. Khi ông thấy tên chú được vào vấn đáp, ông cất công đi tìm phòng thi của chú. Khi thấy chú ngồi, ông ngang nhiên vào rỉ tai ông thầy đang hỏi vấn đáp. Và ông này đã đánh rớt. Sau này cả ông thầy đánh rớt và chú em tôi bị nhốt chung trong tù cải tạo của cộng sản. Hai người chung một đội. Khi chú em tôi được thả, tôi hỏi có nhắc lại chuyện xưa không, chú lắc đầu. Khi đó cùng chung cảnh tù tội, làm khổ thêm nhau làm chi. Hai ông này hồi đó đều là giáo sư trẻ khá nghênh ngang. Họ coi trời bằng vung bỏ quên lương tâm nhà giáo. Năm thi Tú Tài II, tôi gặp một ông giáo sư cũng cùng băng trẻ nhưng dạy Anh văn. Năm đó ông hỏi vấn đáp 13 thí sinh. Tôi trả lời câu hỏi theo những gì được học trong chương trình lớp Đệ Nhất C. Ông dè bỉu cho đó chỉ là những kiến thức căn bản, ông muốn câu trả lời sâu hơn. Chương trình học không dậy, lấy đâu kiến thức sâu hơn. Ông tặng tôi con số 3 điểm, điểm loại. Năm đó tôi rớt vấn đáp. Không chỉ tôi dẵm vỏ chuối, tất cả 13 thí sinh gặp ông đều nhận số điểm loại 3/20. Khóa thi thứ hai năm đó, ông bị cấm chấm thi. Sau này, khi Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An tại Montreal tổ chức họp mặt, có quầy sách mà các Giáo sư và cựu học sinh là tác giả, ông có vài cuốn sách dịch và ngồi ký sách cạnh tôi. Dĩ nhiên ông không nhận ra tôi nhưng tôi sao quên được ông. Tôi cũng chẳng nhắc chuyện xưa làm chi. Cùng tha hương, vui chi mà làm buồn lòng nhau.</p>



<p>Các ông giáo sư trẻ ngày đó mà tôi kể trên đã ngông nghênh không kể chi tới đám học sinh chúng tôi. Không biết sau này các ông ấy có lúc nào nghĩ lại chuyện ác đức các ông làm khi thời của các ông đang thịnh. Họ đùa giỡn trên công sức học tập ngày đêm đến võ vàng của học sinh. Họ hủy hoại tương lai của học sinh khi chúng tôi phải cắm đầu học dưới đôi mắt săm soi của ông Bùi Đình Đạm. Đại Tá Bùi Đình Đạm, sau này lên tướng, là Giám Đốc Nha Động Viên. Nếu thi rớt sẽ nhận được giấy mời của ông tướng này ngay. Chưa có tấm bằng Tú Tài I trong tay sẽ được nhập trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế để ra Trung sĩ. Đây là một đau xót thành thơ. “<em>Rớt Tú Tài anh đi Trung Sĩ / Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con / Mai sau xong chuyện nước non / Khi về anh có Mỹ con anh bồng”. </em>Trong bản nhạc “Thà Như Giọt Mưa”, Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên cũng não nùng không kém khi rớt Tú Tài: <em>“Ta hỏng Tú Tài / Ta hụt tình yêu / Thi hỏng mất rồi / Ta đợi ngày đi / Đau lòng ta muốn khóc / Đau lòng ta muốn khóc”. </em>Bài thơ cùng tên của Nguyễn Tất Nhiên không có đoạn bi ai này. Phạm Duy đã thêm vào khi phổ nhạc.</p>



<p>Đất nước đang trong tình trạng chiến tranh, chuyện tòng quân là chuyện của mọi thanh niên. Tuy nhiên nhà cầm quyền vẫn phải duy trì sự phát triển của quốc gia. Thế hệ chúng tôi ngày đó cắm đầu học không phải để trốn tránh việc mặc áo ka ki nhưng với kiến thức thu thập được, chúng tôi sẽ phục vụ hữu hiệu hơn. Những người có bằng cấp, trở thành những chuyên viên, trước sau cũng khoác áo lính, nhất là khi có lệnh tổng động viên sau trận tổng công kích của Việt cộng vào dịp Tết Mậu Thân. Sau thời gian huấn luyện ở quân trường, giáo sư và chuyên viên được biệt phái về nhiệm sở cũ để những con người văn võ toàn tài tiếp tục đem hết khả năng ra giúp nước.</p>



<p>Cái bằng Tú Tài như nấc thang cần thiết để chúng tôi leo lên cho địa vị cá nhân cũng như cho sự cống hiến hữu hiệu hơn cho đất nước. Vậy mà cuộc tuyển lựa thật gian truân. Tỷ lệ đậu không nhiều. Tôi đã cố tìm kết quả các kỳ thi Tú Tài trong thời kỳ này nhưng tài liệu thu thập được chưa vừa ý. Theo Wikipedia thì năm 1964, tỷ lệ trúng tuyển Tú Tài I là 22%, Tú Tài II là 32%. Theo một tài liệu khác thì tỷ lệ đậu Tú Tài I chỉ vào khoảng 30% tới 35%. Tỷ lệ đậu Tú Tài II&nbsp; khá hơn, khoảng từ 35% đến 45%. Điều này dễ hiểu vì trình độ học sinh lớp Đệ Nhị không đồng đều bằng trình độ học sinh lớp Đệ Nhất vì đã được gạn lọc trong kỳ thi Tú Tài I. Tỷ lệ đậu của học sinh trường công thường cao hơn học sinh trường tư vì học sinh trường công đã được gạn lọc khi thi vào lớp Đệ Thất. Tỷ lệ đậu nói trên là tính chung cả ba ban A, B và C trong mỗi kỳ thi. Nếu tính riêng thì tỷ lệ đậu của thí sinh ban C ít hơn nhiều.</p>



<p>Kết quả ban C của Hội đồng thi Sài Gòn năm tôi dự thi vào cuối thập niên 1950, chỉ có khoảng 50 Tú Tài trên khoảng 500 thí sinh.Tỷ lệ là 10%. Sáng hôm sau, các báo đăng kết quả. Tên thí sinh vượt qua vũ môn được in chữ hoa trang trọng trong một khung hoa văn được đặt tên là: “Bảng Hổ Đề Danh”.</p>



<p>Thi như vậy là thi loại bỏ chứ không phải là thi kiểm tra trình độ của học sinh. Có lẽ giới chức giáo dục cũng nhận thấy như vậy nên các kỳ thi được cải tổ dần. Niên khóa 1968 bỏ phần thi vấn đáp. Năm 1973 bỏ kỳ thi Tú Tài I. Năm 1974 thi Tú Tài được tổ chức theo lối thi trắc nghiệm IBM. Tỷ lệ thí sinh vượt vũ môn tăng hẳn.</p>



<p>Thời gian chúng tôi vác bút đi thi Tú Tài, ông nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng ngày đó có bản “Mùa Thi” rất thấm thía<em>. “Hôm nay: ngày thi / Bao nhiêu người đi / Xe! rộn rịp / Lớp! tràn người niềm vui vấn vương / Thi ơi là thi! / Sinh &#8220;mi&#8221; làm chi! / Bay, Nghẹn ngào / Bám, ồn ào / Buồn vui vì &#8220;mi&#8221; / Đây, bao bộ mặt cười ra nước mắt than câu: &#8220;Học tài thi phận&#8221; / Đây, bao tiếng cười đắc chí khoe rằng: &#8220;Phen này tao trượt thì ai đậu cho&#8221; / Hôm nay còn thi / Mai kia còn thi / Ôi! Đời đời khóc cùng cười hòa theo mùa thi”.</em></p>



<p><em>Hôm nay còn thi. Mai kia còn thi.</em> Tính từ ngày tôi khổ sở lấy cho bằng được cái Tú Tài, tới nay đã ngót nghét bảy chục niên. Vậy mà tôi vẫn còn thi Tú Tài. Trong những cơn ác mộng!</p>



<p><strong>SONG THAO</strong></p>



<p><a></a><em>09/2025</em></p>



<p><em>Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image002-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image002-1-768x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83742" style="width:654px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image002-1-225x300.jpg 225w, https://cdn.t-van.net/2025/09/WtmsvRNT-image002-1-768x1024.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image002-1-1152x1536.jpg 1152w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image002-1.jpg?strip=all 1229w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YSWJSNg2-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="720" height="405" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YSWJSNg2-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83743" style="width:656px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image003-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YSWJSNg2-image003.jpg?strip=all 720w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/aJxfkIdi-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="753" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image004-753x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83744" style="width:659px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-221x300.jpg 221w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image004-753x1024.jpg?strip=all 753w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-768x1044.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-1130x1536.jpg 1130w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/aJxfkIdi-image004.jpg?strip=all 1251w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></a></figure></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: PICKLEBALL</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-pickleball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<category><![CDATA[pickleball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=83669</guid>

					<description><![CDATA[Tôi chừ chỉ chơi thể thao trên ghế sa-lông, ngồi coi người ta chơi. Thứ tôi coi người ta chơi là hockey, tennis và đôi khi bóng tròn. Mình không còn khả năng thì coi người ta chạy nhảy cũng là một cách chơi. Cách chơi biết mình biết ta. Các ông bạn tôi cũng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YFSKdhpu-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005-1024x640.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83674" style="width:580px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-300x188.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005-1024x640.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-768x480.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YFSKdhpu-image005.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi chừ chỉ chơi thể thao trên ghế sa-lông, ngồi coi người ta chơi. Thứ tôi coi người ta chơi là <em>hockey, tennis</em> và đôi khi bóng tròn. Mình không còn khả năng thì coi người ta chạy nhảy cũng là một cách chơi. Cách chơi biết mình biết ta. Các ông bạn tôi cũng chơi như tôi. Có điều mỗi người chơi theo ý thích riêng của mình. Ông Hoàng Xuân Sơn, ông Luân Hoán cũng na ná như tôi. Nhưng ông Luân Hoán hơi ngả về bóng tròn. Ông Hồ Đình Nghiêm máu mê hơn. Ông sa đà vào bóng tròn. Thời gian vừa qua, ông coi giò coi cẳng các nữ nhân tranh giải bóng tròn thế giới FIFA một cách mê mệt. Ngày ngày ông bá cáo bà con trên Facebook tường tận về từng cặp chân vàng mà trắng, cô nào đá hay, cô nào chụp banh giỏi, ông rành như có họ hàng thân thiết. Chẳng cần ngồi coi, cứ vào Facebook của ông Hồ cũng biết diễn tiến mọi trận cho tới khi đội Anh quốc đoạt giải. Chúng tôi toàn một thứ ăn theo bước chạy bước nhảy của người khác như vậy. Chỉ có ông Trang Châu là thực sự oai hùng vác vợt tuần vài lần ra sân<em> tennis</em>. Sau khi bị mấy ông bác sĩ móc tim ông ra vá víu, ông vẫn anh dũng ra sân vụt banh túi bụi với trái tim không còn trinh. Tôi nể phục nên có lần hỏi về chuyện đánh banh của ông. Ông cho biết chừ ông chỉ đánh đôi. Ông chung sân với ai thì tôi không tò mò. Còn chuyện ông chạy tung tóe hay chỉ đứng đợi banh tới tay tôi cũng không hỏi nên không rành. Dù sao ông cũng là bậc…kỳ tài ăn đứt anh em chúng tôi. Dù thán phục ông bạn già, ông nhà&nbsp; văn này già hung, già hơn tôi, tuy ông chui ra khỏi bụng mẹ chỉ trước tôi có 5 tháng, tôi cũng thấy lo lo trong bụng. Già néo đứt giây, nhưng lo chi, giây chằng của ông Trang Châu thuộc loại bền bỉ.</p>



<p>Vậy nên khi đọc báo The Gazette of Montreal thấy nói dân Montreal rất mặn mà với môn pickleba<em>l</em>, tôi nảy ra ý giới thiệu với ông bạn môn thể thao mới này. Gọi là mới nhưng thực ra pickleball cũng già hung. Nó ra đời từ năm 1965 lận. Mùa hè năm đó, tại Bainbridge Island, tiểu bang Washington, ba ông Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum đi chơi <em>golf</em>. Sau đó họ trở về nhà ông Pritchard. Cả nhà đang ngồi chơi chẳng biết làm gì. Trong nhà có một sân chơi <em>badmington</em> cũ nên Pritchard và Bell đi tìm vợt để chơi. Họ chỉ tìm được một chiếc vợt <em>badmington</em> nên lấy hai chiếc vợt đánh bóng bàn và một trái banh nhựa thủng lỗ, thứ đồ chơi của con nít, ra chơi. Họ chỉnh chiếc lưới <em>badmington</em> từ 1,5 thước xuống còn 90 phân. Banh nảy rất tốt trên sân nhựa. Tuần sau đó, ba người đánh qua đánh lại thấy rất vui và hấp dẫn. Họ chế ra luật dựa vào luật chơi <em>badmington</em> để cả gia đình đều có thể dễ dàng tham gia.</p>



<p>Sân <em>tennis</em> của ông bạn già Trang Châu dài 23,77 thước rộng 8,23 thước cho đánh đơn và 10,97 thước cho đánh đôi. Sân pickleball dài 13,4 thước và rộng 6,1 thước, tính ra chỉ hơn nửa chút đỉnh của sân <em>tennis</em>. Đổi từ chơi <em>tennis</em> qua pickleball là tiết kiệm được gần nửa sức lực chạy nhảy trên sân, nghe ra “lời” lớn!</p>



<p>Sân pickleball có một khu vực sơn màu khác, chạy ngang sát hai bên lưới gọi là <em>“non-volley zone”,</em> rộng 2,13 thước mỗi bên. Khi đứng trong khu vực này, các đấu thủ không được đánh trả khi bóng chưa chạm đất, dân chơi gọi là đánh<em> volley</em>. Khu vực này còn được gọi là <em>kitchen</em>. Tôi thắc mắc: kỳ thiệt, nơi đây có bếp núc chi đâu mà <em>kitchen</em>. Bèn vào hỏi ông Chatgpt. Ổng cười xòa không biết tại sao nhưng đưa ra một số giả thuyết: “<em>The kitchen</em> là biệt danh không chính thức nhưng phổ biến cho <em>“non-volley zone</em>” trong pickleball. Cách gọi này có thể bắt nguồn từ sự hài hước của người chơi, ảnh hưởng từ các môn thể thao khác như <em>shuffleboard</em>, hoặc đơn giản là để dễ nhớ và nhấn mạnh chiến thuật”. Thứ trí tuệ thông minh nhất nước trả lời ầu ơ ví dầu như vậy thì biết vậy nhưng cục ấm ức vẫn chưa tan hết.</p>



<p>Ngăn đôi hai bên sân là chiếc lưới rộng 6,1 thước và cao 91,4 phân ở hai bên cột lưới. Khác với lưới <em>tennis</em> thẳng tắp giữa hai cột lưới, lưới pickleball không thẳng mà cong như một chiếc võng. Chiều cao ở hai bên là 91,4 phân trũng xuống ở giữa chỉ còn 86,4 phân. Điều này khiến các đấu thủ có thể đánh banh qua dễ dàng hơn ở khu vực giữa lưới, triển khai chiến lược dễ dàng hơn.</p>



<p>Mặt sân có thể bằng bê tông, nhựa hoặc các chất nhân tạo như <em>polymer </em>hoặc <em>acrylic</em>. Phần lớn các sân chơi chuyên nghiệp làm bằng các chất nhân tạo.</p>



<p>Đó là phần sân bãi, coi bộ dễ dàng hơn sân <em>tennis</em> vì kích thước nhỏ hơn. Đấu thủ của pickleball cần có vợt đánh. Vợt chơi pickleball không có lưới như vợt <em>tennis</em> mà tương tự như vợt chơi bóng bàn tuy kích thước lớn hơn. Thực ra vợt chơi bóng bàn không bị ràng buộc vào kích thước hoặc hình dạng nhưng các đầu thủ thường dùng vợt có mặt rộng 15 phân và mặt dài 15,7 phân, tay cầm dài 10 phân. Vợt pickleball rộng 20,32 phân, dài 43,18 phân. Chất liệu vợt có thể làm bằng gỗ, composite hoặc <em>carbon</em>.</p>



<p>Banh pickleball được làm bằng nhựa, có các lỗ nhỏ để giảm bớt độ ma sát khi di chuyển trên không, đường kính từ 7,3 phân đến 7,8 phân, nặng từ 22 gram đến 26 gram. Có hai loại banh: banh dùng ngoài trời có ít lỗ hơn để chịu được sức gió, banh đánh trong nhà có nhiều lỗ hơn để di chuyển chậm và ổn định hơn.</p>



<p>Bắt đầu một ván chơi, đầu thủ giao banh phải đứng sát vạch biên cuối sân. Điều này giống như giao banh khi chơi <em>tennis</em>. Nhưng có một điều khác biệt quan trọng. Giao banh trong môn <em>tennis,</em> đấu thủ ném banh lên cao và vụt mạnh trong khi giao banh trong pickleball phải giữ banh dưới thắt lưng. Như vậy giao banh không có những cú <em>ace</em> như trong <em>tennis</em> để đảm bảo tính công bằng khi giao banh. Điều này đúng vì trong <em>tennis</em>, nhiều đấu thủ có cú giao banh mạnh và nghề hơn đối phương ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.</p>



<p>Pickleball là một môn thể thao tương đối mới so với các môn khác tự nhiên trở thành một thứ <em>hot</em> nhất trên khắp thế giới. Lóng rày tôi nghe đâu đó câu đại khái: “Bấy nhiêu chưa đủ một vé chơi pickleball!”. Không biết từ hồi nào người ta lấy vé chơi pickleball làm đơn vị tiền tệ.&nbsp; Điều này chứng tỏ pickleball phổ quát đến thế nào. Một dân Montreal, bà Dominique Hamel, 58 tuổi, nói với phóng viên báo The Gazette Montreal: “Cả đời tôi chơi thể thao đủ bộ môn. Nhưng pickleball thật đặc biệt. Như có cái chi móc cứng tôi ngay từ lần đầu chơi môn này. Và tôi không phải là duy nhất”. Không chỉ người già chơi môn thể thao tương đối nhàn hạ này nhưng ngay giới trẻ cũng say mê pickleball. Hình như môn này có chất ma túy chi đó. Bà Hamel cho hay là nhiều sân <em>tennis</em> đã kèm theo sân pickleball nhưng số cung vẫn thua xa số cầu. Bà Valerie Lapointe cho đây là một môn chơi gia đình. Bà cho biết thoạt đầu bà rất lơ là vói pickleball. “Ngay tại phía sau nhà tôi có một sân pickleball, tôi coi họ chơi nhưng chưa bao giờ có ý chơi thử vì coi đó là thứ tôi không thể thích được. Nó chỉ dành cho người già!&nbsp;Nhưng sau một chuyến qua Mỹ chơi, cả nhà tôi say mê trò mới này. Một môn chơi này rất trẻ trung, năng động, có tính cộng đồng nên gia đình tôi dễ dàng bị nó chinh phục”. Dân Montreal chúng tôi, già trẻ lớn bé, trai gái đổ xô nhau đi học chơi pickleball. Bà Jordann Vigna, một huấn luyện viên môn thể thao quyến rũ này đã bị quá tải. Mỗi tuần bà phải dạy cho khoảng 40 người tại lớp riêng của bà và khoảng 100 người khác tại Centre Pickle’s Academy. Bà nói&nbsp;: “Trình độ nào cũng thấy hứng thú. Hình như họ bị nghiện hết!”. Ông Richard Gontarski, 54 tuổi, đã chơi pickleball được 5 năm, giờ mỗi tuần vẫn chơi khoảng từ 4 tới 6 lần cho biết bạn chơi với ông đã bỏ quần vợt, <em>badminton, squash</em> hoặc racquetball qua chơi pickleball. Ông nói: “&nbsp;Nó quá gây nghiện, càng chơi càng thấy say mê khiến không buông nó được. Đã tới chơi là thấy thú vị. Môn chơi này thiệt <em>fun</em>, lại có tính xã hội, cách chi cũng vui được hết!&nbsp;».</p>



<p>Không cứ ở Montreal chúng tôi, nơi nào có bóng dáng pickleball đều gây sốt như vậy. Nó cứ từ từ đi vào lòng người. Theo “tiểu sử” chính thức, pickleball cứ tuần tự tiến tới. Ba ông Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum bày đặt ra môn này vào năm 1965, hai năm sau sân pickleball đầu tiên được hoàn thành tại nhà ông Bob O’Brian, hàng xóm của ông Joel Pritchard. Một tổ hợp được thành lập vào năm 1972 để bảo vệ quyền sáng tạo của môn thể thao mới. Ba năm sau, báo The National Observer viết một bài về pickleball, “môn thể thao dùng vợt mới nhất của Mỹ”. Mùa xuân năm 1976, cuộc thi đấu pickleball đầu tiên được tổ chức tại&nbsp; South Center Athletic Club ở Tukvila, tiểu bang Washington. Năm 1978, cuốn sách nói về pickleball<em>“The Other Raquet Sports”</em> được xuất bản. Năm 1984, Liên Đoàn Pickleball Tài Tử Hoa Kỳ (<em>The United States Amateur Pickleball Association)</em> được thành lập. Một ngàn cây vợt làm bằng chất tổng hợp đầu tiên được&nbsp; ông Arlen Paranto, kỹ sư của hãng Boeing, hoàn thành.</p>



<p>Đà phổ biến của môn thể thao hấp dẫn và mới mẻ này khiến nó có mặt trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ. Năm 2001 pickleball có mặt trong Thế Vận Hội Arizona Senior Olympics với 100 đấu thủ tham dự. Năm 2003, môn này được thi đấu tại Huntsman World Senior Games tổchức hàng năm tại St George, tiểu bang Utah. Năm 2005, Hiệp Hội Pickleball Hoa Kỳ (<em>USA </em><em>Pickle</em><em>ball Association),</em> viết tắt là USAPA, được thành lập thay thế hội Tài tử <em>US Amateur</em><em>Pickle</em><em>ball</em> cũ.Pickleball nhích lên một nấc quan trọng. Năm 2008 cuốn luật chơi Pickkleball chính thức<em>“USA Picketball Association Official Tournament Rulebook”</em> được phát hành. Tới thời điểm này đã có 420 địa điểm trên 43 tiểu bang Hoa Kỳ và 4 tỉnh bang Canada thiết lập được 1500 sân chơi công cộng. Đó là không kể nhiều sân chơi tư gia khác. Năm này cũng là lần đầu tiên đài ABC chỉ dẫn cách chơi pickleball. Một năm sau, năm 2009, Giải quốc gia USAPA được tổ chức tại Buckeye, tiểu bang Arizona, quy tụ 400 đấu thủ đến từ 26 tiểu bang Mỹ và một vài tỉnh bang Canada. Năm 2010, khi pickleball đã lan tỏa tại nhiều nơi trên thế giới, USAPA thành lập Liên Đoàn Quốc Tế Pickleball (<em>International Federation of Pickleball),</em> viết tắt là IFP. Năm 2013 Liên Đoàn có 4.071 hội viên và chỉ hai năm sau, con số này đã vượt quá 10 ngàn, rồi lên tới hơn 17 ngàn vào năm 2016, 22 ngàn vào cuối năm 2017, hơn 30 ngàn vào năm 2018, 40 ngàn vào năm 2019 và 70 ngàn vào năm 2023. Cuối năm 2015 đã có 12.800 sân chơi. Năm 2016 tại giải <em>US Open Picketball Championships</em>, trận đấu đầu tiên được CBS Sports Network trực tiếp truyền hình. Khán giả coi các trận pickleball tại Bắc Mỹ lên tới 3,3 triệu vào năm 2019.</p>



<p>Từ khi có các tổ chức như Hiệp Hội Pickleball Hoa Kỳ USAPA và Liên Đoàn Quốc Tế Pickleball IFP các giải thi đấu đã được tổ chức quy mô. Từ ngày 9 đến 13/10/ 2024 vừa qua, tại Las Vegas đã có giải <em>Las Vegas Pickleball Tournament 2024</em>, quy tụ 32 đấu thủ hàng đầu thế giới. Trong số này có một người Việt Nam là em Quang Dương, tên đầy đủ là Dương Thiên Quang, 18 tuổi, cha và mẹ đều là dân Việt chính cống. Ngay từ nhỏ , Quang Dương đã say mê chơi <em>tennis</em> và bóng bàn. Năm 2020, em coi một trận pickleball chuyên nghiệp trên truyền hình và kết với môn này ngay. Em say mê chơi và bộc lộ năng khiếu, giành nhi<a></a>ều giải thiếu niên, chơi giỏi tới mức được gọi là “thần đồng” pickleball. Em đã đứng hạng 7 thế giới trong bảng xếp hạng của PPA Tour. Trong giải <em>Las Vegas Pickleball Tournament 2024</em>, em đã vượt tất cả các đối thủ sừng sỏ nhất thế giới để lên ngôi vô địch.</p>



<p>Từ năm 2018, dân Việt ở trong nước cũng bị cuốn theo sức hút khó cưỡng nổi của pickleball. Trước hết, đây là một món chơi…rẻ tiền. Chỉ tốn khoảng từ vài trăm ngàn tới 1 triệu là sắm đủ giầy, vợt, banh để ra sân. Ông Ngô Ích Quân thuộc Cục Thể Dục Thể Thao phát biểu về sự phát triển pickleball tại Việt Nam. “ Pickleball vừa dễ chơi lại tăng cường sức khỏe. So với các môn như<em> tennis</em>, cầu lông hay bóng bàn, người chơi cũng phải đốt một khối lượng calo tương đối với môn thể thao này. Muốn chơi tốt, các vận động viên phải thường xuyên rèn luyện cả về kỹ thuật và thể lực. Pickleball đang tạo nên cơn sốt, nhưng không phải mọi thứ đều tích cực. Do phong trào pickleball chủ yếu tự phát, nên thời gian qua xuất hiện nhiều hình ảnh không phù hợp về trang phục của người chơi, đặc biệt là với các các bạn trẻ. Nhiều <em>“hot girl</em>” cầm vợt ra sân chủ yếu chỉ để làm hình ảnh, khoe cơ thể… Đây là mặt trái của bất cứ môn thể thao nào, không riêng gì pickleball”. Picketball tại Việt Nam đang dần đi vào quy củ để trở thành một môn thể thao chính thống.</p>



<p>Pickleball đã phổ biến sâu rộng tới nhiều tầng lớp dân chúng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới vì sự giản dị nhưng rất hấp dẫn của nó. Tuy nhiên môn chơi phổ thông này chưa được Ủy Ban Thế Vận Hội công nhận nên chưa có những giải quốc tế quy mô. Tuy nhiên đây có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Khi đó, dân thể thao sa lông như tôi và các bạn văn già sẽ có thêm trò mới để ngồi rung đùi trước ly bia theo dõi. Khi đó, không biết ông Trang Châu có còn vác nổi vợt ra sân không hay cũng tham gia vào giới quý tộc như chúng tôi. Chỉ có thời gian mới trả lời được!</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 08/2025</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>



<p><a href="https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/372676912336973824/2024/10/14/quang-duong-1-17288909017511702638351.jpg"></a></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ECksX5Wn-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="800" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ECksX5Wn-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83670" style="width:434px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/ECksX5Wn-image001-240x300.jpg 240w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ECksX5Wn-image001.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Quang Dương lên ngôi vô địch ở giải Las Vegas Pickleball Tournament 2024.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/9XsqLfRg-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image002-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83672" style="width:630px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image002-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image002-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image002-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/9XsqLfRg-image002.jpg?strip=all 1180w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một cụm sân pickleball.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YXX0u0x5-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="845" height="563" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YXX0u0x5-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83671" style="width:658px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/YXX0u0x5-image003-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image003-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YXX0u0x5-image003.jpg?strip=all 845w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/OW5GSsGn-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="845" height="563" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/OW5GSsGn-image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83673" style="width:668px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image004-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/OW5GSsGn-image004.jpg?strip=all 845w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YFSKdhpu-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005-1024x640.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83674" style="width:676px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-300x188.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/image005-1024x640.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image005-768x480.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/YFSKdhpu-image005.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Vợt và banh pickleball.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ojZJBznQ-image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="946" height="630" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ojZJBznQ-image006.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83675" style="width:678px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/ojZJBznQ-image006-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image006-768x511.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/ojZJBznQ-image006.jpg?strip=all 946w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Giao banh dưới thắt lưng.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/H9mhZM3t-image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="794" height="794" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/H9mhZM3t-image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83676" style="width:660px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image007-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/H9mhZM3t-image007-150x150.jpg 150w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image007-768x768.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/H9mhZM3t-image007.jpg?strip=all 794w" sizes="(max-width: 794px) 100vw, 794px" /></a></figure></div>


<p><a href="https://thethao365.com.vn/Data/upload/images/Product/GheMassage/ChuyenMuc/BaiViet/Pickleball-245.jpg"></a><em></em></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Luật chơi pickleball.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/lAXAqQas-image008.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="800" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/lAXAqQas-image008.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83677" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/09/image008-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/09/lAXAqQas-image008-150x150.jpg 150w, https://cdn.t-van.net/2025/09/image008-768x768.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/09/lAXAqQas-image008.jpg?strip=all 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p><a href="https://thethao365.com.vn/Data/upload/images/Product/GheMassage/ChuyenMuc/BaiViet/Pickleball-257(1).jpg"></a><em></em></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Kích thước vợt.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: MĂNG</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-mang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=83142</guid>

					<description><![CDATA[Măng vầu ngọt bên trái, măng vầu đắng bên phải. Có lẽ ngày xưa các bậc sinh thành nên đặt tên tôi là Măng mới hợp với lẽ trời. Tôi khoái măng một cách kỳ lạ trong khi thằng con trai tôi lại ghét thậm tệ. Không biết có phải loại hình cha ăn mặn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/BpEKgNjC-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/BpEKgNjC-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83145" style="width:512px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/08/image005-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/BpEKgNjC-image005.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><a><em>Măng vầu ngọt bên trái, măng vầu đắng bên phải.</em></a></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Có lẽ ngày xưa các bậc sinh thành nên đặt tên tôi là Măng mới hợp với lẽ trời. Tôi khoái măng một cách kỳ lạ trong khi thằng con trai tôi lại ghét thậm tệ. Không biết có phải loại hình cha ăn mặn con khát nước không. Măng làm cách chi tôi cũng thích dù chỉ là thứ măng ngâm trong hũ bán đầy chợ. Nhưng món tôi hẩu nhất là món bún măng vịt. Nghe nhà hàng nào có bún măng vịt là tôi tìm tới, như tìm tới nhà người thương. Bún măng vịt với đĩa gỏi thịt vịt nằm xếp lớp trên lớp rau bên cạnh chén nước mắm gừng trông cứ như là Bá Nha của đôi mắt Tử Kỳ là tôi.</p>



<p>Nhiểu đêm trằn trọc tôi nghĩ về cái duyên của mình với măng và thắc mắc tại sao. Chẳng lẽ vì bài thơ “Trấn Thủ Lưu Đồn” thuộc nằm lòng từ ngày nhỏ. Bài thơ khuyết danh, lạc mẹ như ca dao, được các soạn giả Trần Trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận mang vào cuốn “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” lớp Sơ Đẳng cho lớp nhỏ chúng tôi thời đó ê a học thuộc lòng.</p>



<p><em>Ba năm trấn thủ&nbsp;lưu đồ</em><em>n</em><em>,<br>Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.<br>Chém tre, đẵn gỗ trên ngàn,<br>Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai!<br>Miệng ăn măng trúc, măng mai,<br>Những giang cùng nứa biết ai bạn cùng?<br>Nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng&#8230;</em></p>



<p>Tuổi nhỏ hay có những suy nghĩ rất ngây ngô. Ngày đó, tôi tưởng tượng anh lính đóng trên đồn non cao, giữa rừng tre trúc, tối ngày ăn độc một món măng mà thương hại vu vơ.</p>



<p>Cũng có lẽ vì bài nhạc trong điệu múa “Trấn Thủ Lưu Đồn” mà dân Chu Văn An chúng tôi ngày đó coi như “gia tài” truyền thống của trường. Bất cứ buổi văn nghệ nào của nhà trường cũng phải có mục…trấn thủ lưu đồn. Ngày nay trong các cuộc họp mặt của dân Chu Văn An hải ngoại khắp nơi tiết mục múa “Trấn Thủ Lưu Đồn” cũng vẫn là cái đinh của buổi văn nghệ. Hầu như học sinh Chu Văn An nào cũng có thể hát ít nhất là vài câu đầu của bản nhạc do Phạm Duy soạn theo nhịp đuổi trong dịp chính phủ Việt nam Cộng Hòa phát động phong trào chấn hưng văn hóa trong thập niên 1960.</p>



<p><em>Ðất ngài đây thanh lịch (.. thanh lịch…)<br>Ðất có hữu tình (.. đất có hữu tình…)<br>Có đường vô sảnh (ơ) tới dinh quan lưu đồn<br>Ba năm bác còn đương trấn<br>Tình dẫu cái mà tình ơi ! Ơi ờ ơi !<br></em><em>.</em><em><br>Trấn thủ lưu đồn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ …Ứ ừ ư ứ ừ ứ)<br>Trấn thủ lưu đồn ngày thời canh điếm, sớm tối dồn việc quan<br>Anh chém cành tre còn như ngả gỗ<br>Tình dẫu mà tình ơi…ơi ờ ơi …<br>Ngả gỗ trên ngàn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ …Ứ ừ ư ứ ừ ứ)<br>Ngả gỗ trên ngàn than thân rằng khổ, biết phàn nàn cùng ai<br>Anh hãy phàn nàn những trúc cùng mai<br>Có cái cây măng nứa, có cái cây ngô đồng</em></p>



<p>Măng là “lộc” của núi rừng miền cao, nơi các anh lính thú ngày xưa trấn đóng. Trong bài viết “Thơm Ngon ‘Chồi Rừng’ vùng Tây Bắc”, ký giả Hương Thu đã mô tả: <em>“</em><em>Tháng Ba, tháng Tư về, khi hoa ban, hoa trẩu nở trắng sườn đồi Tây Bắc cũng là lúc các loại cây rừng đâm chồi, nảy lộc. Dịp này, măng rừng Lào Cai như măng sặt, măng vầu&#8230; hay các loại mầm, chồi như mầm thảo quả, măng riềng bước vào mùa rộ.</em><em>Hầu như ở khắp các góc chợ miền núi đều có thứ đặc sản này. Người dân vùng cao Lào Cai gọi đây là các loại &#8220;lộc rừng&#8221; hay &#8220;chồi rừng&#8221; bởi từ lâu chúng được biết đến như một loại đặc sản độc đáo, mang trong mình hương vị tự nhiên và đặc trưng của vùng đất này. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, món ăn được chế biến từ &#8220;chồi rừng&#8221; của đồng bào các dân tộc Lào Cai để lại ấn tượng khó quên với du khách”.</em></p>



<p>Tôi chưa bao giờ leo tới vùng cao nơi núi rừng ngập tràn các loại tre trúc nhưng gần đây rất tò mò về núi rừng và các cô gái bản xinh đẹp qua các <em>video</em> của các<em>youtuber</em> chuyên khai thác vẻ đẹp cao nguyên. Các anh này thường theo các cô gái thuộc nhiều sắc tộc khác nhau như Tày, Thái, Mường đi đào măng về nướng ăn. Họ đào những mầm măng mới nhú, mang về nướng trên những bếp củi tới cháy xém, chồi măng quắt lại. Sau đó họ bóc lớp vỏ ở ngoài tới lớp măng ở trong trắng nõn, chấm với hỗn hợp muối, ớt, lá gừng, mắc khén, tỏi, ăn ngon lành. Ăn xổi như vậy có nguy hiểm không vì ai cũng biết trong măng có nhiều độc tố.</p>



<p>Măng tươi chứa một lượng đáng kể chất <em>cyanogenic glycoside</em>, còn gọi là <em>taxiphyllin</em>, có thể giải phóng <em>hydrogen cyanide</em> (HCN), một chất độc. Ngộ độc hay không, chỉ khoảng nửa tiếng sau là biết liền. Có thể buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Nặng hơn thì co giật, suy hô hấp hoặc quay cu lơ hết thuốc chữa.</p>



<p>Tuy nhiên <em>Taxiphyllin</em> dễ tan trong nước và bị phân hủy khi đun sôi. Người dùng măng thường luộc kỹ và thay nước vài lầnlà có thể loại bỏ phần lớn độc tốnày. Nhiều người có kinh nghiệm trong việc loại bỏ độc tố của măng còn chỉ cho chúng ta nhiều cáchkhử độc tố hữu hiệu hơn với các chất khác nhau. Thay vì nước, chúng ta có thể luộc với lá rau ngót, nước vo gạo, ớt, nước vôi. Khi luộc nên mở vung để chất độc bay hơi. Đây là cách các bà nội trợ thường làm trước khi nấu, muối chua hoặc phơi khô măng. Nếu chế biến măng đúng cách thì đây là một món ăn rất bổ ích cho cơ thể vì măng rất ít đường, ít <em>calorie</em>, giàu <em>proteine</em>, ít <em>cholesterol</em>, giàu <em>kali</em>. Măng rất phù hợp với những người ăn chay, tốt cho tim mạch, tốt cho huyết áp, kiểm soát <em>cholesterol</em>, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm đau, giảm nguy cơ ung thư, chữa bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Tuy nhiên phụ nữ mang thai, người mắc bệnh thận, đau dạ dày, đau bệnh <em>gout</em> không nên ăn măng.</p>



<p>Chỉ dẫn của các nhà khoa học hợp với ý tôi hết sức. Tôi thường ăn măng khi nó đã yên vị trong các bát bún măng, măng kho hay miến măng. Măng trong các món nấu có thể là măng tươi hoặc măng khô. Măng tươi lại được chia ra hai loại: măng củ và măng lá. Măng củ đặc ruột thường được thái lát mỏng khi chế biến, măng lá được xé thành từng sợi. Măng tươi và măng khô có vị khác nhau. Tôi thích măng khô hơn.</p>



<p>Với dân ăn măng loại dễ dãi như tôi thì măng là măng, nhưng dân sành sỏi thường phân biệt nhiều loại măng: măng tre, măng nứa, măng vầu, măng sặt, măng giang. Thiệt rắc rối sự đời. Nhưng khi yêu cần phải tìm hiểu người yêu từ tông chi họ hàng thì dân yêu măng cũng nên tìm hiểu kỹ càng thứ mình bỏ vô miệng là cái chi chi.</p>



<p>Măng tre là gọi gộp lại tất cả các loại măng từ cây tre. Măng tre có dạng hình nón, phủ nhiều vòng nang cứng màu nâu, đầu xẻ tua ngắn. Phân biệt chi li ra thì có măng tre rừng, măng tre gai (còn gọi là măng lay), măng tre diễn, măng bát bộ (còn gọi là măngmai). Loại chúng ta thường ăn bán đầy ngoài chợ là măng bát bộ.</p>



<p>Măng le được lấy từ cây le, một loại cây thuộc họ tre nứa. Cây le không có gai, thân rất dẻo, sanh trưởng mạnh mẽ, lan rộng nhanh, mọc thành bụi,có nhiều tại các vùng đất đỏ<em> bazan</em>, là loại măng ngon nhất trong các loại măng tre măng trúc. Măng le đặc ruột, vỏ xanh nõn, vị ngọt bùi nhẹ và thơm, giòn, không bị chát hay đắng.</p>



<p>Măng nứa là loại măng nhỏ, kích thước rất khiêm nhường, chỉ bằng ngón chân cái hoặc nhỉnh hơn một chút, có màu trắng nõn, khi luộc lên có màu vàng nhạt. Măng nứa ngon hơn măng tre nên giá đắt hơn. Các bà nội trợ loại sành sỏi thường chọn những cây măng nứa dài chừng nửa gang tay tới một gang, ngọn có ít lá, đặc, có đủ phần ống. Đó là măng non, ăn giòn và không có sơ như măng già. Nếu làm món măng nhồi thịt thì nhất định phải dùng măng nứa có ống măng nguyên vẹn, không vỡ nát, dễ nhồi thịt vào bên trong.</p>



<p>Măng vầu là loại măng rừng thường được bán nguyên củ tươi còn bẹ. Khi mua phải cẩn thận vi măng vầu có hai loại đối chọi nhau: măng vầu đắng và măng vầu ngọt. Măng vầu đắng không dễ ăn. Càng già càng đắng. Nhiều khi đắng như thuốc bắc khiến nhiều người chịu thua. Khi mua nên hỏi người bán cho rõ chuyện đắng ngọt kẻo tiền mất mà miệng bơ vơ. Nếu biết chọn thì coi phần bẹ lá. Măng vầu ngọt có lớp bẹ thuôn và trơn trong khi măng vầu đắng có lớp bẹ đan xen nhau.</p>



<p>Măng sặt có kích thước nhỏ, cỡ chuôi liềm, thoa dài và thẳng, vị hơi đăng đắng.Đây là loại măng đặc sản của núi rừng Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La được nhiều người ưa thích vì vị giòn, thơm, bùi.</p>



<p>Măng lồ ô là cây non của loại tre lồ ô, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Lồ ô thường mọc thành rừng tại phía Bắc, Trung và vùng Tây nguyên nước ta. Măng lồ ô có kích thước to tròn, bên trong có các khoảng rỗng. Thịt màu trắng, thân dưới nhiều và cứng.</p>



<p>Măng giang được coi là ngon hơn măng tre và cho người ăn cảm giác mềm sần sần rất thúvị. Măng giang có lớp vỏ rất cứng, cứng nhất trong họ nhà măng nên khi bóc ra rất vất vả. Biết vậy nên thường người bán lột vỏ trước.</p>



<p>Có lần tôi được một người bạn đi Việt Nam về tặng cho một gói măng lưỡi lợn. Anh cho biết măng này rất quý, chỉ có tại miền núi rừng phía Bắc như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Đây là loại măng có thân măng to, dẹt và dài khoảng từ 20 tới 30 phân, có màu vàng nhạt và rất giòn. Măng lưỡi lợn là loại măng được đào từ củ măng non khi vừa mới nhú khỏi mặt đất. Gọi là măng lưỡi lợn vì nó có hình dáng như chiếc lưỡi lợn, được coi là một đặc sản độc đáo, hương vị thơm ngon lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Măng này là nguồn cung cấp<em> vitamin</em> và khoáng chất gồm <em>vitamin A và C, calcium,</em> sắt và chất xơ. Lợi ích sức khỏe của măng lưỡi lợn gồm: hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng giúp chuyển hóa thức ăn. Anh bạn tôi khuyến cáo nên hầm măng với chân giò ăn vừa ngon vừa bổ, cảông lẫn bà đều hài lòng. Hài lòng hay không, tôi chưa biết nhưng măng lưỡi lợn khô anh bạn tôi mang về là một cục cứng ngắc, mùi nồng khó chịu, phải bọc trong nhiều lớp bao nhựa mới đỡ mùi. Chuyện làm sao biến cái thứ vang cửa vang nhà này thành món măng hầm chân giò là một chặng đường dài. Gói măng nằm lăn lóc trong tủ chứa thực phẩm khô tại nhà tôi một thời gian cho tới khi một bà bạn rất chuyên cầnvà thành thạo việc bếp núc tới chơi và phát hiện ra…của quý. Tôi hân hoan tặng bà trong sự vui mừng của cả người cho lẫn người nhận. Một ngày đẹp trời, bà mời vợ chồng tôi tới nhà thưởng thức măng lưỡi lợn. Bà nấu món hẩu của tôi: bún măng vịt. Phải công nhận ngon thiệt ngon. Miếng măng giòn, thơm, ngọt, ăn măng mà cứ tưởng ăn thịt.</p>



<p>Nếu một ngày nào đó bạn bắt gặp tôi ngồi trước tô bún măng vịt tại nhà hàng, xin đừng hỏi thứ măng trong bát là măng gì. Hỏi như vậy là hại nhau. Với tôi, măng là măng. Măng nào cũng sêm sêm hết. Có biết phân biệt đâu. Viết về các loại măng một cách sành sỏi như trên là nhờ hồng ân của ông Google trên mạng. Ăn bất cứ thứ gì, với tôi, chỉ có một tiêu chuẩn: ngon hay không ngon. Ăn là thưởng thức của ngon vật lạ trời dành cho con người nên ngon là chính. Nhiều bạn bè khuyên tôi nên ăn thứ này thứ kia tốt cho sức khỏe, tôi chỉ ừ hử cho bạn vui lòng. Trong thâm tâm tôi nghĩ ăn có phải là uống thuốc đâu mà bổ chỗ này khỏe chỗ kia. Bạn ăn của tôi là ông Trường Kỳ, người đề ra…triết thuyết “Sống để mà ăn”. Cái chi ngon là cứ việc đớp hítthả dàn, hậu quả ra sao để tương lai lo, hiện tại chỉ cần biết ngon miệng hay không. Chấm hết!</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 08/2025</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/46n2CmPS-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="699" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/46n2CmPS-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83143" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/08/image001-300x172.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/46n2CmPS-image001.jpg?strip=all 699w" sizes="(max-width: 699px) 100vw, 699px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Măng lưỡi lợn hầm chân giò.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/sJpReu0n-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="400" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/sJpReu0n-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83144" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/08/image003-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/sJpReu0n-image003.jpg?strip=all 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Măng lưỡi lợn.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/E9VjkZ44-image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="480" height="360" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/E9VjkZ44-image004.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83147" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/08/image004-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/E9VjkZ44-image004.jpg?strip=all 480w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Múa Trấn Thủ Lưu Đồn.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/2ekWuPZb-image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/image007-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-83146" style="width:648px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/08/image007-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/image007-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/08/image007-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/08/2ekWuPZb-image007.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Bún măng gỏi vịt.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-15 20:52:18 by W3 Total Cache
-->