<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sài gòn &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/sai-gon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 16:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>sài gòn &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hà Giang: SÀI GÒN, CÁI TÊN CHƯA BAO GIỜ MẤT</title>
		<link>https://t-van.net/ha-giang-sai-gon-cai-ten-chua-bao-gio-mat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90645</guid>

					<description><![CDATA[ Ảnh (Người Sài Gòn) [BBC Tiếng Việt, 08/07/2026]  Năm nay, trong một quyết định rất bất ngờ, tôi mua vé về Việt Nam, nơi vì nhiều lý do, đã hơn 35 năm nay tôi chưa hề trở lại. Về đến nơi, ngủ một đêm lấy lại sức sau chuyến bay dài, tôi mới gọi cho [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/saigon.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="447" height="447" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/saigon.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90646" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/saigon-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/07/saigon-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/saigon.jpg?strip=all 447w" sizes="(max-width: 447px) 100vw, 447px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><strong> </strong><em>Ảnh (Người Sài Gòn)</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><em>[BBC Tiếng Việt, 08/07/2026] </em></p>



<p>Năm nay, trong một quyết định rất bất ngờ, tôi mua vé về Việt Nam, nơi vì nhiều lý do, đã hơn 35 năm nay tôi chưa hề trở lại.</p>



<p>Về đến nơi, ngủ một đêm lấy lại sức sau chuyến bay dài, tôi mới gọi cho cô em gái. &#8220;Chị đang ở Sài Gòn.&#8221; &#8220;Cái gì, chị có đùa không?&#8221; &#8220;Không. Chị đang ở Silverland Hotel trên đường Thi Sách, rảnh đến gặp chị.&#8221;</p>



<p><strong>Một phản xạ vô thức</strong></p>



<p>Tôi không biết mình đã bắt đầu làm thế từ lúc nào.</p>



<p>Chỉ nhận ra khi em gái tôi – người chưa bao giờ rời Sài Gòn – bật cười hỏi: &#8220;Chị cứ chụp hình bảng hiệu mấy quán ăn làm gì vậy?&#8221;</p>



<p>Tôi nhìn lại cái bảng: Quán ăn Bác Hiển, phường Sài Gòn, TP HCM. Phía trên là logo Bia Saigon Special, con rồng xanh neon uốn quanh chữ S; phía dưới, vài chiếc bàn thấp kê sát mặt tiền sáng đèn.</p>



<p>Chân vừa bước, vừa lơ đãng nghe cô em hỏi, tôi chưa nhận ra mình đang chụp cái logo của hiệu bia quen thuộc, chụp quán, hay chụp hai chữ kia, nhưng lại nhanh tay chụp ngay thêm một mặt tiền nhỏ có ba chữ &#8220;Người Sài Gòn&#8221; trên bảng hiệu. Phía trước mặt tiền ấy là vỉa hè, xe máy, bóng nắng và những người bước qua rất nhanh.</p>



<p>Tôi nhớ mình đã khựng lại ở nơi đó lâu hơn. Không phải vì bảng hiệu ấy đẹp hơn những bảng khác, mà vì giữa một buổi sáng đầy tiếng xe, ba chữ Người Sài Gòn nghe như ai gọi tên mình.</p>



<p>Đó là buổi sáng đầu tiên tôi nhìn lại Sài Gòn sau nhiều năm xa cách. Cô em dẫn tôi tản bộ qua những nơi tôi từng sống: trường nữ trung học Gia Long, trường Đại học Văn Khoa, chợ Bến Thành&#8230; Em nói là để &#8220;cho chị thấy Sài Gòn bây giờ.&#8221; Tôi đi bên em, nhưng mắt cứ nhìn ngang dọc: một mái hiên cũ, một logo quen, một cổng chủng viện, một dòng chữ còn sót lại trên bảng hiệu.</p>



<p>Đi một lúc, cô em mới nhận ra việc tôi đang làm, và thốt lên: &#8220;À, chị đang gom nhặt hai chữ Sài Gòn.&#8221; Rồi thêm: &#8220;Sắp năm mươi năm rồi đó, chị biết không – từ ngày người ta đổi tên nó.&#8221; Câu nói làm tôi giật mình. Đã năm mươi năm rồi sao? Sài Gòn đã mất tên lâu đến thế sao?</p>



<p>Trong tâm khảm tôi, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Việc nó bị đổi tên thành TP Hồ Chí Minh, với tôi, hình như chỉ là một chú thích nhỏ trong lịch sử: ghi vào đó, tìm cách nhận cho nỗi đau chìm đi, rồi quên bẵng đi mất.</p>



<p>Tôi chưa kịp ngấm hết nỗi xót xa trong câu nói ấy thì lại bật cười khi thấy cô em lấy điện thoại ra chụp hình người đang chụp hình Sài Gòn.</p>



<p>Một tuần trước ngày 30, tôi lại thấy mình lên xe buýt hop-on hop-off dạo một vòng thành phố và lại bấm máy: SaigonCiti Hotel trên một mặt tiền sáng trắng; Saigon Coffee &amp; Bread nép dưới mái hiên; Signature – Bia Saigon Chill chớp lên giữa đèn đêm; rồi một bảng Lamiu Saigon ở 48 Trần Hưng Đạo, Bến Thành, mà đến giờ tôi vẫn không chắc là quán gì.</p>



<p>Chỉ cần hai chữ Saigon hiện ra giữa phố – khi bằng chữ in hoa, khi viết thường, khi chen vào tên quán, khi nằm dưới một con rồng xanh neon – là tay tôi tự động đưa điện thoại lên.</p>



<p>Về đến khách sạn, tôi lướt lại cuộn ảnh: bảng quán ăn, bảng khách sạn, bảng cà phê, một dòng địa chỉ, một tấm biển nhỏ ghi Người Sài Gòn. Hóa ra tôi đã làm một phóng sự điều tra mà chính mình cũng chưa biết đang điều tra việc gì.</p>



<p><strong>Sài Gòn của tôi</strong></p>



<p>Sài Gòn là nơi tôi đi học, nơi tôi có mối tình đầu; là nơi có tiếng rao hàng buổi sáng vọng vào cửa sổ, có tiếng xe mì xực tắc đi qua trong đêm khuya, lúc đó thèm ăn mà không có tiền, và bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại tôi vẫn còn nghe thấy.</p>



<p>Sài Gòn là chiếc áo dài trắng đầu tiên mặc đến trường. Là những buổi sáng cùng cô bạn thân cùng đạp xe trên đường Phan Thanh Giản đến trường nữ trung học Gia Long, với cành hoa tigôn buộc lên tay lái, ngông nghênh nghĩ là mình đang làm đẹp cho thành phố. Ngày ấy tôi chưa biết rằng sau này ở Mỹ, câu cô em viết trong thư &#8220;em vẫn đi học ở trường Gia Long, nay đã đổi tên là trường Nguyễn Thị Minh Khai&#8221; đã khiến tôi ngồi thừ người cả nửa ngày, nước mắt ráo hoảnh, nhưng lòng đau như cắt.</p>



<p>Sài Gòn còn là những lần trốn nhà vào quán cà phê nghe Khánh Ly hát. Hồi đó, chỉ riêng việc trốn đi nghe nhạc cũng đủ làm mình thấy như đã làm một việc tày trời.</p>



<p>Sài Gòn từng được mệnh danh là &#8220;Hòn ngọc Viễn Đông&#8221;. Nhưng trong tôi, ký ức Sài Gòn không lộng lẫy, mà chỉ là những buổi sáng rất thường, những đêm nghe tiếng xe mì xa dần, và câu hát Y Vân năm 1963 vẫn còn văng vẳng:&nbsp;<em>&#8220;Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi&#8230;&#8221;</em></p>



<p>Nhưng Sài Gòn của tôi cũng là thành phố bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.</p>



<p>Chiến tranh nhiều khi chỉ hiện ra bằng một chiếc ghế trống trong lớp học, bằng tin một người bạn vừa mất cả bố lẫn hai anh trai trong cùng một trận giao tranh, bằng những gương mặt mười mấy tuổi nhìn nhau mà không biết phải nói gì trước những biến cố không hình dung được.</p>



<p>Đó cũng là nơi tôi chứng kiến thanh niên cùng tuổi cứ thưa dần – người vào lính, người ra trận, người đi không về. Là nơi tôi đọc những câu thơ chua chát,&nbsp;<em>Rớt tú tài anh đi trung sĩ/ Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con/ Khi nào xong việc nước non/ Trở về anh có Mỹ con anh bồng&#8230;</em></p>



<p>Với tôi vào đầu năm 1975, Việt Nam thu lại thành Sài Gòn: một thành phố vừa đẹp vừa đau, có những cô bé ban ngày mặc áo dài trắng đạp xe đến trường, đêm đến, nằm ôm gối nghe từ xa vọng về tiếng đại bác.</p>



<p><strong>Tháng Tư và cái tên mang theo</strong></p>



<p>Những ngày cuối cùng ở Sài Gòn là những ngày tôi nhớ nhất. Nhớ một cách ám ảnh.</p>



<p>Thành phố vắng người. Một không khí hoang mang phủ khắp nơi mà không ai gọi tên được. Tôi lê chân trên đường, nhìn những hàng sách thưa khách, và có một linh cảm – mơ hồ nhưng chắc chắn – rằng có điều gì rất lớn đang xảy ra.</p>



<p>Mấy tuần trước đó, tôi và người yêu đã chia tay nhau trong nước mắt. Anh sắp đi. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại, vì bố tôi lúc đó chưa sẵn sàng cho gia đình ra đi.</p>



<p>Rồi tối 28 tháng Tư, anh chạy xuống nhà tôi, báo rằng ở Hải quân Công xưởng, ngày mai sẽ có tàu Hải quân rời bến.</p>



<p>Trưa hôm 29, tôi và đứa em trai ra bến Bạch Đằng, đứng chờ giữa dòng người cũng đang chờ như mình. Mãi đến khuya, chúng tôi mới thực sự được lên tàu – hình như ở bến sông Sài Gòn, vì lúc ấy người ta không còn nhớ rõ địa danh nữa. Chỉ nhớ dòng nước tối, tiếng máy tàu, và cảm giác của một người không biết mình sẽ trôi dạt đến đâu. Chỉ biết mang theo cái tên Sài Gòn và mớ ký ức lộn xộn trong lòng – những thứ không có trong hành lý, nhưng không bao giờ mất đi.</p>



<p>Không chỉ riêng tôi. Những ngày ấy, hình như cả thành phố đều sống trong tư thế chờ rời đi. Người ta truyền tai nhau tin tàu, tin máy bay, tin cửa biển, tin ai đã đi được, ai còn kẹt lại. Có nhà đóng cửa im lìm. Có người biến mất sau một đêm. Có người đốt giấy tờ, có người gói vàng, có người chỉ kịp xếp vài bộ quần áo vào một chiếc túi nhỏ. Trên gương mặt ai cũng có cùng một câu hỏi mà không ai dám nói ra: rồi mình sẽ đi đâu?</p>



<p>Giờ nhắc đến Sài Gòn thì không thể không nhắc đến những câu nhạc đã một thời đưa Sài Gòn vĩnh viễn dọn vào tâm khảm của biết bao người, cả trong nước lẫn hải ngoại.</p>



<p>Hơn một năm sau ngày tôi rời bến sông ấy, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn chính thức bị đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên cũ bị gạt ra khỏi bản đồ hành chánh. Nhưng với những người đã ra đi, có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, Sài Gòn bắt đầu sống một đời sống khác – trong băng nhạc, trong báo chí, trong quán ăn, trong những tờ lịch Tết, trong những tấm bảng dựng lên giữa các thành phố xa lạ.</p>



<p>Trong âm nhạc hải ngoại,&nbsp;<strong>Sài Gòn không còn là địa danh nữa</strong>&nbsp;mà thành một người để gọi, để khóc, để hỏi có còn nhớ nhau không.&nbsp;<em>&#8220;Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên,&#8221;</em>&nbsp;Nguyễn Đình Toàn viết mới đau đến thế, trong ca khúc sau này được biết đến rộng rãi dưới tên&nbsp;<em>Sài Gòn niềm nhớ không tên</em>. Chỉ một câu thôi mà đủ làm bật lên nỗi đau của một thành phố bị tước tên, và của những người mang cái tên ấy theo mình phiêu bạt đến khắp nơi trên thế giới.</p>



<p>Rồi còn&nbsp;<em>Đêm nhớ về Sài Gòn</em>&nbsp;của Trầm Tử Thiêng;&nbsp;<em>Khi xa Sài Gòn</em>, nhạc Lê Uyên Phương phổ từ thơ Kim Tuấn;&nbsp;<em>Cho thành phố mất tên</em>, nhạc Phạm Đình Chương, thơ Hoàng Ngọc Ẩn;&nbsp;<em>Nắng Paris, nắng Sài Gòn</em>, nhạc Ngô Thụy Miên phổ từ thơ Nguyên Sa;&nbsp;<em>Mưa Sài Gòn còn buồn không em</em>&nbsp;của Nguyệt Ánh, và còn bao nhiêu nữa. Chỉ cần đọc tên những bài hát ấy cũng đủ thấy một thành phố đã theo người ra đi như thế nào – không còn trên giấy tờ hành chánh nhưng vẫn ở lại trong giọng hát, trong băng cassette, trong những buổi tối người Việt xa xứ ngồi nghe nhau hát để khỏi quên, và trong những lần người trong nước ngồi lén nghe nhạc gửi về từ nước ngoài.</p>



<p>Rồi người Việt hải ngoại làm một việc còn cụ thể hơn: họ đem cái tên ấy đặt xuống những nơi mình sống. Little Saigon ở Westminster và Garden Grove, nơi cộng đồng người Việt sau 1975 biến những dãy phố Bolsa thành trung tâm văn hóa lớn nhất của người Việt ngoài Việt Nam; Little Saigon ở San Jose, Houston, Sacramento, Dallas-Fort Worth, Orlando, Falls Church, Seattle; rồi những khu Việt ở Paris, Cabramatta, Footscray, Toronto – dù không phải nơi nào cũng có tên chính thức như nhau – đều mang cùng một ý nghĩa: nếu Sài Gòn bị xóa khỏi bản đồ trong nước, người ta sẽ dựng nó lại trên bản đồ đời mình, dù bất cứ ở đâu.</p>



<p>Nhưng sao không ai đặt tên nơi mình ở là Little Vietnam, mà là Little Saigon?</p>



<p>Có lẽ vì với họ, đất nước đã thu lại thành một thành phố duy nhất – thành phố nơi họ rời đi lần cuối, mang theo cùng lúc quê hương và cả cái tên của nó.</p>



<p>Đó là một phản kháng rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất người. Không phải ai cũng cầm biểu ngữ. Có người chỉ mở tiệm phở, tiệm vàng, tiệm băng nhạc; có người treo bảng Little Saigon trước một khu thương mại; có người dạy con gọi nơi mình sống là Sài Gòn Nhỏ. Họ không lấy lại được thành phố cũ, nhưng họ giữ được quyền gọi tên nó.</p>



<p><strong>Lòng dân và chính sách nhà nước</strong></p>



<p>Trước khi trở lại Việt Nam lần này, tôi cứ ngỡ cái tên Sài Gòn trong nước chắc đã biến mất rồi, chỉ còn được người Việt hải ngoại gìn giữ. Nhưng tôi đã sai.&nbsp;<strong>Hai chữ Sài Gòn vẫn được thấy ở khắp nơi</strong>, nó chỉ không được nhà nước chính thức dùng, nhưng lòng dân thì khác.</p>



<p>Trong hơn mười tấm ảnh tôi chụp chuyến đi đó, không tấm nào là bảng hiệu nhà nước. Tất cả đều là của dân gian, thương mại, tôn giáo: Bia Saigon, Hotel Continental Saigon, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, mã sân bay SGN, những quán trẻ đặt tên Lamiu Saigon hay Saigon Chill.</p>



<p>Không ai ra lệnh cho quán bia phải giữ tên cũ. Họ giữ vì tên đó có giá trị – trong trí nhớ khách hàng, trong thói quen gọi tên, trong cách một thương hiệu đã ăn vào miệng người ta qua nhiều thế hệ.</p>



<p>Trong một bài viết trên RFA hồi năm 2021, nhạc sĩ Lê Việt, sống ở Bình Dương, nói: &#8220;Đó là một cái tên đã đi vào trong tiềm thức, đi vào trong đời sống người ta từ người già đến người trẻ. Nó là cái tên nhưng nó có cái linh hồn ở trong đó.&#8221; Chính sách có thể đổi tên trên bản đồ hành chính, nhưng không đổi được cái tên đã có chỗ riêng trong đời sống bao người.</p>



<p>Một lần sinh hoạt cộng đồng, tôi có dịp nói chuyện với một thanh niên mới ngoài ba mươi tuổi. Hỏi quê cha mẹ em ở Việt Nam là đâu, em trả lời gọn: &#8220;À, ba má em người Sài Gòn&#8230;&#8221; Em không giải thích thêm, không cần giải thích thêm. Với em, đó không phải một cái tên phải bảo vệ – chỉ là một cái tên đúng như vậy.</p>



<p>Cũng trong bài viết của RFA, ông Đinh Kim Phúc, từng giảng dạy lịch sử Đông Nam Á, phân biệt rõ hơn: &#8220;Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một đơn vị hành chánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, còn Sài Gòn là một địa danh đã được hình thành hơn 300 năm.&#8221;</p>



<p>Một nghị quyết chỉ đổi được tên của một đơn vị hành chánh. Nó không đổi được tên của một địa danh đã hình thành từ trước khi có bất cứ nghị quyết nào.</p>



<p>Nhưng tầng sâu nhất, với tôi, không nằm ở quán bia hay ở văn bản. Nó nằm sâu trong tâm khảm con người. Với tôi, nó nằm ở bến sông khuya 29 tháng Tư năm ấy – nơi tôi mang theo cái tên này vì nó là thứ duy nhất không ai tịch thu được. Với biết bao nhiêu người đã ra đi, &#8220;Sài Gòn&#8221; không phải một địa danh trên bản đồ. Đó là tên của thứ họ đã mất, và vì đã mất, nên không thể để mất thêm lần nữa – kể cả trong lời ăn tiếng nói.</p>



<p>Phạm Duy, trong ca khúc 1954-1975 viết trong những ngày đầu tị nạn, đã hát:&nbsp;<em>&#8220;Sài Gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người.&#8221;</em>&nbsp;Một câu hát cay đắng – nhưng cũng là một câu hát còn sống, được hát đi hát lại suốt năm mươi năm qua. Cái tên xác người ấy, hóa ra, chưa bao giờ thật sự nằm yên.</p>



<p>Năm 2025 – gần năm mươi năm sau ngày khai tử cái tên Sài Gòn – nhà nước sắp xếp lại đơn vị hành chính, xóa bỏ cấp quận huyện, lập các phường mới. Và trong đợt đó, một phường trung tâm của thành phố được đặt tên: Phường Sài Gòn.</p>



<p>Người dân vừa bùi ngùi chia tay tên quận cũ, vừa hồ hởi khi thấy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định – những địa danh từng bị xóa – chính thức trở lại trên bản đồ hành chính.</p>



<p>Năm mươi năm. Cái tên từng bị gạt ra khỏi bản đồ hành chính lại lặng lẽ trở về trên một bản đồ hành chính khác.</p>



<p><strong><em>Hà Giang&nbsp;</em></strong></p>



<p><em>BBC Tiếng Việt, 08/07/2026</em></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huỳnh Ngọc Chênh: TẠI SAO LẠI BÙNG PHÁT KẸT XE?</title>
		<link>https://t-van.net/huynh-ngoc-chenh-tai-sao-lai-bung-phat-ket-xe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=76823</guid>

					<description><![CDATA[Lâu nay HN và HCM đều luôn bị kẹt xe, nhưng phần lớn chỉ diễn ra vào giờ cao điểm và ở một số điểm, bây giờ sau khi có nghị định 168 về giao thông thì bùng phát kẹt xe vào mọi thời điểm và ở khắp mọi nơi. Tại sao lại kỳ lạ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/01/ket-xe.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="523" height="720" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/01/ket-xe.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-76824" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/01/ket-xe-218x300.jpg 218w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/01/ket-xe.jpg?strip=all 523w" sizes="(max-width: 523px) 100vw, 523px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Lâu nay HN và HCM đều luôn bị kẹt xe, nhưng phần lớn chỉ diễn ra vào giờ cao điểm và ở một số điểm, bây giờ sau khi có nghị định 168 về giao thông thì bùng phát kẹt xe vào mọi thời điểm và ở khắp mọi nơi. Tại sao lại kỳ lạ như vậy?</p>



<p>Trước đây khi chưa có nghị định tăng mức phạt lên thật cao và thắt chặt xử phạt các vi phạm giao thông thì người dân đã khôn khéo linh hoạt đi tắt luồn lách leo lề vượt đèn đỏ để tự tìm cách thoát ra không gây nên tắt nghẽn lưu thông nhiều.</p>



<p>Nay người đi đường vì quá sợ mức phạt khủng nên răm rắp chấp hành luật giao thông không ai dám một chút linh hoạt để vi phạm thì hầu như toàn thành phố HCM đứng yên một chỗ. Tương tự như vậy ở HN với mức độ nhẹ hơn.</p>



<p>Điều đó nói lên cái gì?</p>



<p>Nói lên rằng cơ sở hạ tầng giao thông quá sức tệ hại, tệ hại đến mức người tham gia giao thông bắt buộc phải tự phát vi phạm luật thì mới có thể di chuyển được.</p>



<p>Cơ sở hạ tầng giao thông tệ hại chỗ nào? Đường không đủ để đi, không có hệ thống đường trên cao, phương tiện cá nhân phát triển không kiểm soát, dịch vụ taxi (xe con lẫn xe hai bánh) tràn ngập, phương tiện giao thông công cộng yếu kém, metro chưa có, xe buýt￼ hoạt động yếu kém.</p>



<p>Rồi quy hoạch khu dân cư và quy hoạch giao thông thông thiếu sự thống nhất và hài hoà, chung cư và nhà cao tầng cho xây dựng bát nháo theo lợi ích của chủ đầu tư hơn là vì lợi ích toàn cục.</p>



<p>Tất cả những việc đó nói lên một điều là các￼ ông bà đứng ra quản lý đất nước này quá tệ. Mọi yếu kém phơi bày ra bắt nguồn từ sự yếu kém của các ông bà từ đời này qua đời khác trong 50 năm qua.</p>



<p>Đất nước 50 năm qua có thiếu tiền không? Không. Viện trợ không hoàn lại hàng trăm tỉ đô la, đầu tư FDI hàng trăm tỉ đô la, kiều hối hàng trăm tỉ đô la, tài nguyên khoáng sản bán ra hàng trăm tỉ đô la, người dân cật lực sản xuất mọi thứ xuất khẩu thu về hàng trăm tỉ đô la.</p>



<p>Với những khoản tiền thu về khổng lồ như vậy mà nửa thế kỷ qua vẫn để cho hạ tầng giao thông trên cả nước và hạ tầng giao thông đô thị quá tồi tệ như thực trạng hiện nay là vì nguyên cớ gì?</p>



<p>Các ông bà đừng đổ thừa vì thế này vì thế nọ nghe nhàm tai và khôi hài lắm rồi. Chỉ cần 20 năm là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Singapore đã vươn lên tầm cỡ quốc tế trên mọi mặt chứ đừng nói là giao thông. Rồi Thái Lan, Mã Lai, Indo chậm hơn nhưng cũng đã vươn lên tầm cao. Ngay cả Trung Quốc chỉ mới bắt đầu đi theo phương Tây gần đây mà cũng đã phát triển đến choáng ngợp.</p>



<p>Trong khi đó 50 năm qua, các ông bà đã làm cho đất nước ra như thế nào?</p>



<p>Đã đến lúc￼ phải dũng cảm nhìn vào sự thật tìm ra nguyên nhân vì đâu để khắc phục và nhanh chóng￼ thay đổi, thôi tránh né nữa.</p>



<p>Không có gì quái gở hơn khi toàn thành phố tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành đúng luật giao thông lại gây ra tắt cứng giao thông chưa từng có như đang xảy ra tại tp HCM.</p>



<p>Từ đó có thể suy ra, liệu toàn dân chấp hành đúng luật pháp trong mọi mặt hoạt động thì cả xã hội có bị kẹt cứng và rối loạn hay không?</p>



<p><strong>HUYNH NGOC CHENH</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH sưu tập</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUYỀN CHIÊU: ĐÊM SÀI GÒN XƯA</title>
		<link>https://t-van.net/huyen-chieu-dem-sai-gon-xua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huyền Chiêu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=65579</guid>

					<description><![CDATA[Phòng Trà Sài Gòn (xưa) &#8211; Ảnh: https://dobuon.vn/van-hoa-phong-tra/ Tối chủ nhật, mở chương trình VTV, tình cờ tôi xem được một vài tiết mục trong một chương trình ca nhạc có tên Phòng Trà Đêm Sài Gòn. Tôi ít khi nghe nhạc từ TV nhưng hai chữ “Sài Gòn” được chính thức xuất hiện trên [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/PHONG-TRA-1.jpg?strip=all&fit=557%2C312&w=2560"><img decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/08/PHONG-TRA-1.jpg?strip=all&fit=557%2C312" alt="" class="wp-image-65582" width="557" height="312"/></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Phòng Trà Sài Gòn (xưa) &#8211; Ảnh: https://dobuon.vn/van-hoa-phong-tra/</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tối chủ nhật, mở chương trình VTV, tình cờ tôi xem được một vài tiết mục trong một chương trình ca nhạc có tên Phòng Trà Đêm Sài Gòn. Tôi ít khi nghe nhạc từ TV nhưng hai chữ “Sài Gòn” được chính thức xuất hiện trên VTV đã gợi cho tôi một chút tò mò.</p>



<p>Chương trình được trực tiếp truyền hình từ một phòng trà nào đó. Khá đông khán giả ngồi nghe nhạc bên ly nước ngọt, tách cà phê. Không khí của phòng trà khá lịch sự, không ồn ào chen chúc như ở các tụ điểm ca nhạc. Phòng trà mang tên Sài Gòn vì ở đây khán giả sẽ được nghe lại dòng nhạc khi thành phố này còn mang tên Sài Gòn.</p>



<p>Tôi vào mạng xem thêm một vài chương trình đã phát sóng trong các chủ nhật trước. Chương trình được biên tập theo những đề tài như: Tình Gần Xa, Nhớ, Đường Xưa Lối Cũ, Chuyện của Mùa Đông, Mưa và Nỗi Nhớ…</p>



<p>Các ca khúc của Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Y Vân , Phạm Duy, Trúc Phương… được hát lại trên sân khấu phòng trà.….Chủ phòng trà bắt mạch đúng khao khát của khán giả Sài Gòn lớn tuổi. Họ muốn tạo dựng không khí nghe lại dòng nhạc lãng mạn của một thời.</p>



<p>Không hiểu khán giả trong phòng trà có hài lòng với bữa tiệc âm nhạc Đêm Sài Gòn này không. Với tôi, dựng lại một cái gì đã chết không dễ.</p>



<p>Những bài hát cũ thì còn đó như một cái xác nhưng ca sĩ, người thổi hồn vào xác thì dường như chưa hiểu hát ở phòng trà khác với biểu diễn ở sân khấu lớn, ở tụ điểm ngoài trời như thế nào.</p>



<p>Tôi đã muốn bật cười khi có ca sĩ hát nhạc Ngô Thụy Miên đến cuối bài lại hú lên vài tiếng như muốn kích động cho các khán giả đáng tuổi cha chú ngồi dưới hú theo. Các ca sĩ gốc nhạc viện thì thật sự không hợp với không khí phòng trà vì dù giọng hát cực kỳ khỏe như cơ bắp của lực sĩ, họ quá thiên về phô trương kỹ thuật làm hỏng đi chất giọng riêng, điều cốt lõi để gây không khí quyến rũ, mê hoặc của phòng trà.</p>



<p>Và tôi đã hiểu vì sao những lão ông, lão bà như Chế Linh, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên, Phương Dung … dù giọng hát đã “phều phào” (chữ dùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh) vẫn còn được người Sài Gòn chừa một chỗ trong trái tim hoài cổ của họ.</p>



<p>Bao giờ những phòng trà của Sài Gòn về đêm mới trở lại như thuở ấy?</p>



<p>Đó là thuở mà phòng trà là chốn ma mị làm mê dại lòng người. Đó là nơi ca sĩ không phải hát theo chủ đề. Không phải cứ chủ đề mùa đông thì Thái Thanh, Lệ Thu buộc phải hát một bài nào đó về mùa đông, bởi vì “Đêm Đông” đã dành riêng cho Bạch Yến.</p>



<p>Không ca sĩ nào dại dột hát “Dòng Sông Xanh” vì tổ đã giao bài hát ấy cho Thái Thanh và “Thuyền Viễn Xứ” dường như là ngôi đền thiêng mà chỉ có Lệ Thu mới dám đặt chân vào.</p>



<p>Người đến phòng trà vì mê không khí nơi ấy chứ không phải để tìm hiểu xem mùa Thu, mùa xuân… có bao nhiêu bài hát.</p>



<p>Các ca sĩ thời ấy rất kiêu hãnh. Không ai có thể bắt họ phải hát bài hát họ không thích và có khi chủ phòng trà phải chấp nhận việc cả tháng trời họ đến phòng trà chỉ để hát một bài hát. Chấp nhận, bởi vì có cả khối đàn ông chấp nhận đến phòng trà chỉ để ngắm nàng và nghe nàng hát chỉ một bài hát ấy.</p>



<p>Chẳng phải có thời người ta đến phòng trà nghe Bích Chiêu hát “Nỗi Lòng” mãi mà không chán.</p>



<p>Khi nàng hát bài hát ấy, các bậc nam nhi trong phòng trà cảm thấy đau đớn, thổn thức như thể chính mình là thủ phạm đã làm trái tim nàng tan nát.</p>



<p>Tất nhiên cũng có Nam ca sĩ làm cho phòng trà đậm chất say đắm như Jo Marcel khi hát “Mộng Dưới Hoa”, “Thôi”, “Thúy Đã Đi Rồi” nhưng dường như Nữ ca sĩ làm chủ không khí phòng trà nhiều hơn, điều dễ hiểu khi thời đó hầu như đàn ông chiếm gần hết không gian phòng trà.</p>



<p>Vậy đó. Phòng trà là một nơi mà ca sĩ và người nghe như được cùng nhau bước vào một không gian mộng ảo, hư hư, thực thực trong âm thanh rã rời của kèn saxo, trong tiếng bập bùng của contrebass…</p>



<p>Mọi người thường phê phán rằng khác với ngày trước, ca sĩ Sài Gòn ngày nay ăn mặc quá hở hang, người đi nghe nhạc thì nhìn thay vì nghe ca sĩ hát. Lầm đấy. Ngày xưa ở phòng trà, người ta mê ca sĩ, say đắm ngắm ca sĩ, nghiện không khí huyền hoặc đầy kịch tính của phòng trà hơn ngày nay rất nhiều.</p>



<p>Thuở ấy, các nữ ca sĩ của phòng trà Sài Gòn hầu hết đều mặc áo dài khi đứng trên sân khấu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm, vời vợi buồn của các nàng quá là cuốn hút. Đôi mắt ấy chắc ban ngày cũng bình thường như mắt của vợ mình thôi, nhưng trong bóng tối, chúng được tô đậm ở viền mắt rồi nhạt dần sang màu khói nhang đã làm cho khán giả có cảm giác như đang nhìn ngắm một nỗi niềm u uẩn. Và trái tim đàn ông Sài Gòn ngày ấy vẫn hay bị chấn thương vì một ánh mắt u buồn, hờn trách hơn là vì một thân hình hở hang nóng bỏng.</p>



<p>Nhà thơ Hoàng Trúc Ly cũng là gã si tình chốn phòng trà khi viết:</p>



<p><em>“Từ em tiếng hát lên trời</em></p>



<p><em>Tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh”</em></p>



<p>Nhà văn Mai Thảo thì hầu như là “con ma” của “nhà hát” Đêm Màu Hồng khi tối nào cũng xuất hiện ở nơi mà ông chỉ cần nghe mỗi tiếng hát của Thái Thanh.</p>



<p>Và chắc mọi người không quên mối tình si của ký giả Hồng Dương dành cho ca sĩ Lệ Thu.</p>



<p>Khác với tình yêu của chàng trai mới lớn “Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh ”( Em Tôi-Lê Trạch Lựu), tình yêu của người đàn ông ở phòng trà dành cho ca sĩ là sự si mê như mê thuốc lào “Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”.</p>



<p>Và họ nghiện cảm giác mê dại ấy dù họ biết quá rõ ban ngày trông nàng xanh xao, rũ rượi, nàng luôn ngủ nướng đến 12 giờ trưa, nàng không hề xách giỏ đi chợ nấu cơm, khi rảnh nàng đánh tứ sắc, xì phé chứ không ủi quần áo cho ta, khi lau hết son phấn nàng chẳng đẹp gì hơn vợ ta….</p>



<p>Nhạc sĩ Trường Sa mô tả hay nhất tình yêu rất lênh đênh dành cho một giọng hát:</p>



<p>“<em>Tình trong cơn ngủ mê</em></p>



<p><em>Rồi phai trên hàng mi</em></p>



<p><em>Chợt khi mình nhớ về</em></p>



<p><em>Mộng thành mây bay đi</em></p>



<p><em>Còn gì trên đôi tay</em></p>



<p><em>Nên thầm hờn dỗi mình</em></p>



<p><em>Cho tình càng thêm say”</em></p>



<p>Phòng trà là như vậy, và chắc còn lâu lắm Sài Gòn bây giờ mới lại có được những phòng trà là nơi mà âm nhạc làm cho người ta “phê” như ngày xưa.</p>



<p><strong>HUYỀN CHIÊU</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trần Vấn Lệ: Cái Mùi Sài Gòn</title>
		<link>https://t-van.net/tran-van-le-cai-mui-sai-gon%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Vấn Lệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ trần vấn lệ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=56610</guid>

					<description><![CDATA[Nhiều khi tôi nhớ quá / cái mùi-của-sài-gòn / &#160;cái mùi thúi, mùi thơm, cái mùi của cống rãnh… Tôi không thấy ai tránh / cái mùi-của-sài-gòn / mà…hình như rất thương / cái mùi chưa ai tả! Ờ nhỉ, nghĩ cũng lạ / người ta chen lấn nhau / không ai hỏi “anh sao, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/CAFE-SAIGON.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/CAFE-SAIGON.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-56611" width="347" height="500" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/07/CAFE-SAIGON-208x300.jpg 208w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/CAFE-SAIGON.jpg?strip=all 462w" sizes="(max-width: 347px) 100vw, 347px" /></a><figcaption><em>Cà phê Sài Gòn &#8211; Tranh: Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Nhiều khi tôi nhớ quá / cái mùi-của-sài-gòn / &nbsp;cái mùi thúi, mùi thơm, cái mùi của cống rãnh…</p>



<p>Tôi không thấy ai tránh / cái mùi-của-sài-gòn / mà…hình như rất thương / cái mùi chưa ai tả!</p>



<p>Ờ nhỉ, nghĩ cũng lạ / người ta chen lấn nhau / không ai hỏi “anh sao, thấy Sài Gòn hay chớ?”.</p>



<p>Chỗ này, người thả bộ, chỗ kia xe máy đua. &nbsp;Từng dòng, dòng nhấp nhô / xe hơi chùi thật láng…</p>



<p>Nhiều người ngồi không chán, buổi sáng, ly cà phê…Nhiều người đi mải mê…trên bờ lề loang lỗ…</p>



<p>Sài Gòn có nhiều phố / thò ra và thụt vào. &nbsp;Nhiều con hẻm phía sau nhiều nhà lầu “hoành tráng”!</p>



<p>Người ta hít không chán / cái mùi-của-sài-gòn. &nbsp;Cái mùi thúi, mùi thơm; cái mùi kênh Nhiêu Lộc!</p>



<p>Ôi Sài Gòn hạnh phúc / là nhờ bởi có mùi. &nbsp;Ai tới đây cũng vui, ai rời đây cũng nhớ…</p>



<p>…nhớ những chùm hoa nở / bên đống rác vẫn xinh; nhớ cả một ngôi Đình…xưa rồi…tên Tân Kiểng!</p>



<p>.</p>



<p><em>Sài Gòn hun từng miếng…</em></p>



<p><em>Từng miếng rồi tôi đi. &nbsp;</em></p>



<p><em>Tôi hứa anh-sẽ-về…</em></p>



<p><em>cái mùi em, thương lắm!</em></p>



<p><strong>Trần Vấn Lệ</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những con hẻm ở Sài Gòn</title>
		<link>https://t-van.net/nhung-con-hem-o-sai-gon/</link>
					<comments>https://t-van.net/nhung-con-hem-o-sai-gon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 06:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=52274</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh trên mạng Đỗ Duy Ngọc Sài Gòn có những con hẻm, có hẻm cạn chục nóc nhà, có hẻm sâu hun hút chạy ngoằn nghèo dẫn ta đi miết đến những xóm nhà khác nếu không quen sẽ khó tìm lối ra. Có hẻm giàu với những giàn hoa đẹp dưới nắng vàng và [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/SG.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-52275" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/SG-300x200.jpg?strip=all" alt="" width="426" height="284" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/SG-300x200.jpg?strip=all 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2021/12/SG.jpg?strip=all 680w" sizes="(max-width: 426px) 100vw, 426px" /></a></div>
<div class="heateorSssClear" style="text-align: center;"><em>Ảnh trên mạng</em></div>
<p><a href="https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/10158658465343635" target="_blank" rel="noopener"><strong>Đỗ Duy Ngọc</strong></a></p>
<p>Sài Gòn có những con hẻm, có hẻm cạn chục nóc nhà, có hẻm sâu hun hút chạy ngoằn nghèo dẫn ta đi miết đến những xóm nhà khác nếu không quen sẽ khó tìm lối ra. Có hẻm giàu với những giàn hoa đẹp dưới nắng vàng và những ngôi nhà đóng cửa. Có hẻm nghèo bốn mùa nước đọng.</p>
<p>Cách đây hơn nửa thế kỷ có chàng trai tỉnh lẻ vào đất <span class="text_exposed_show">này kiếm chữ. Vì hoàn cảnh nên ở trọ trong những xóm nghèo của những con hẻm đó. Phương tiện di chuyển là đôi chân nên anh chàng len lỏi trong hẻm mà đi và nhờ vậy anh ta khám phá ta cái duyên của những con hẻm Sài Gòn. Ở đó người ta chen chúc nhau trong những căn nhà nhỏ. Ở đó người ta sống ở ngoài ngõ nhiều hơn ở trong nhà. Sáng ngồi cà phê ăn gói xôi, tô cháo, ổ bánh mì, dĩa bánh cuốn… rồi tản đi kiếm cơm. </span></p>
<p><span class="text_exposed_show">Chiều chiều, tối tối tụ lại, bắt ghế ra ngồi tán bao nhiêu là chuyện. Đúng với câu tối lửa tắt đèn có nhau. Đùm bọc, chở che, giúp nhau lúc đau yếu, hoạn nạn. Nhưng cũng không thiếu những trận cãi cọ, xô xát nhau. Con hẻm đủ cả hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Có sống trong những con hẻm với bà con lao động, những người nghèo tay làm hàm nhai mới hiểu hết lòng người Sài Gòn. Thành phố này không chỉ là những toà nhà cao, những nhà hàng sang trọng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với ánh đèn màu xanh đỏ. Mà Sài Gòn còn là những con hẻm chằng chịt từ quận giàu cho đến quận nghèo. Sài Gòn ở đâu cũng có hẻm. Và là những con hẻm rất Sài Gòn.</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Sài Gòn có hàng nghìn con hẻm. Có hẻm giàu với những biệt thự kín cổng cao tường. Cũng có rất nhiều con hẻm nghèo với những người lao động gắn bó với nhau qua mấy đời. Mỗi con hẻm có đặc trưng riêng và nó làm nên diện mạo của một thành phố. Hẻm Sài Gòn không chỉ có cái duyên mà nó còn chứa cái tình. Tình người.</p>
<p>Trong cơn đại dịch đi qua thành phố này. Khi những con đường phố vắng tanh vì phong toả. Khi con hẻm bị giăng dây và kéo kẽm. Những con hẻm đầy tình người vẫn duy trì được tấm lòng của người Sài Gòn che chở, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Củ khoai, con cá, bó rau, ký gạo đã được chia sẻ để tạm sống qua ngày trong thời gian bi thảm của thành phố. Những con hẻm đầy nước mắt khi những người ra đi và trở về trong hũ cốt. Những đứa bé ngơ ngác khi mồ côi cha mẹ được vòng tay thương yêu của những người hàng xóm chở che. Người ta quên mất những giận hờn, những cãi cọ thường ngày để cùng nhau đi qua những ngày giông bão.</p>
<p>Khi chán với cảnh người xe chen chúc, hãy đi về với hẻm. Về với những xóm nhỏ, những quầy hàng cũng nhỏ, những căn nhà cũng nho nhỏ, những con đường xi măng cũng nhỏ đôi chỗ chỉ lách được một chiếc xe qua. Ở đó ta sẽ tìm lại được tình cảm chân chất, giản dị, mộc mạc và bộc trực của người Sài Gòn. Ngồi với dân hẻm một buổi chiều, nghe người ta nói chuyện, nhấm một chút rượu, nâng một cốc bia, xé một con khô với tiếng khà sảng khoái, nhìn những đứa trẻ đùa vui trong tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng ti vi vọng ra từ những căn nhà, sự lộn xộn có sắp xếp của một hẻm nhỏ, ta hiểu được thêm tấm lòng của người Sài Gòn một thuở.</p>
<p>Những con hẻm vẫn còn đó. Và sẽ còn mãi đó để làm nên một Sài Gòn. Nó cũng là cái hồn của một thành phố mà thiếu nó sẽ không trọn vẹn một Sài Gòn.</p>
<p>(Nguồn: Báo Tiếng Dân)</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/nhung-con-hem-o-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sài Gòn, Không Thấy Ánh Trăng</title>
		<link>https://t-van.net/sai-gon-khong-thay-anh-trang/</link>
					<comments>https://t-van.net/sai-gon-khong-thay-anh-trang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 05:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=49157</guid>

					<description><![CDATA[Minh họa: Đinh Trường Chinh k.c. Ngu Yên dịch Sài gòn, không còn ai thấy ánh trăng chỉ thấy trẻ nít cùng nhau hét hò đùa giỡn thấy người lớn trò chuyện ồn ào đủ đề tài náo loạn: giá sinh hoạt, chiến tranh, tệ nạn xã hội, và tình người &#160; Sài gòn, không [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pd_title"></div>
<div class="pd_info"></div>
<div class="pd_description nw_zoomcontent normal">
<div>
<div>
<div class="clear"></div>
<div class="nw_image">
<p><a href="https://vietbao.com/images/file/7fZ3YqwD2QgBAKFT/het-dtc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="nw-img-responsive imglazy imgcontent aligncenter" title="Hết DTC" src="https://vietbao.com/images/file/7fZ3YqwD2QgBAKFT/w316/het-dtc.jpg" alt="Hết DTC" width="316" height="400" data-info="1737,2202" data-original="/images/file/7fZ3YqwD2QgBAKFT/w316/het-dtc.jpg" /></a></p>
<div></div>
<div class="nw_image_caption" style="text-align: center;"><em>Minh họa: Đinh Trường Chinh</em></div>
</div>
<ul class="pd_author">
<li class="item">k.c.</li>
<li class="item">Ngu Yên dịch</li>
</ul>
<p>Sài gòn, không còn ai thấy ánh trăng</p>
<p>chỉ thấy trẻ nít cùng nhau hét hò đùa giỡn</p>
<p>thấy người lớn trò chuyện ồn ào</p>
<p>đủ đề tài náo loạn:</p>
<p>giá sinh hoạt, chiến tranh, tệ nạn xã hội, và tình người</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sài gòn, không còn ai thấy ánh trăng</p>
<p>tiếng nói nữ xướng ngôn viên đài truyền hình Việt Nam</p>
<p>vang ra từ T.V. đen trắng</p>
<p>tiếng hát nhạc tân thời qua giọng bắc ngọt ngào</p>
<p>giọng miền nam mùi mẫn cải lương</p>
<p>giọng miền trung nghe lạ lẫm</p>
<p>không ai hát theo giọng cô gái Huế</p>
<p>dù nghe rất dịu dàng</p>
<p>như lụa</p>
<p>bay mềm</p>
<p>Khiến cho <i>“Học trò xứ Quảng ra thi</i></p>
<p><i>thấy cô gái Huế chân đi không đành” (*)</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sài Gòn không còn ai thấy ánh trăng</p>
<p>khi âm thanh hỗn loạn buổi chiều</p>
<p>lùa vào thùng đàn guitar trong đêm</p>
<p>vang lên giai điệu</p>
<p>từ tốn nhẹ nhàng</p>
<p>khi tôi biết thế nào là tính ái</p>
<p>qua giọng trầm buồn</p>
<p>ai đó ngân nga</p>
<p>cho ai cảm nhận</p>
<p>cho hàng xóm cằn nhằn</p>
<p>ai đang yêu ai</p>
<p>sao không nói thật</p>
<p>sao mãi lanh quanh lời hát tỏ tình!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>khi tiếng đàn chìm vào khuya tối</p>
<p>nhường lại cho đàn dế đen</p>
<p>huyên náo gọi nhau</p>
<p>tuyên bố kẻ thua người thắng</p>
<p>vì còn quá nhiều tranh đấu suốt ngày</p>
<p>đài chưa kịp loan tin tức</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>chờ đến lúc mọi người buồn ngủ</p>
<p>tiếng phách gỗ vang lên</p>
<p>báo tin người bán mì đêm đang đến</p>
<p>từng nhịp gõ tỏa hương nước lèo thơm</p>
<p>vài miếng thịt heo xắt mỏng</p>
<p>sắp trên những sợi mì vàng, láng trơn</p>
<p>vài lá hẹ giòn, xanh bóng</p>
<p>nhưng ai có thời giờ thưởng thức nghệ thuật sắc màu</p>
<p>buổi sáng sắp đến gội tóc nàng trong nước biển</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mặt trăng chắc đã mọc lên ở một nơi khác</p>
<p>cho thi sĩ mơ mòng dưới ánh trăng</p>
<p>thổn thức dưới ánh trăng,</p>
<p>suy tư dưới ánh trăng,</p>
<p>còn ánh trăng Sài Gòn, không ai thấy</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Đó là Sài Gòn</p>
<p>nơi tôi sinh ra</p>
<p>khôn lớn</p>
<p>yêu một người.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><b>k.c.<br />
Ngu Yên dịch<br />
Nguyên tác: There was no moonlight in Saigon</b></h5>
<p>Ghi:</p>
<p>(*) Ca dao.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Nguồn: Việt Báo)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/sai-gon-khong-thay-anh-trang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài Hát Nhớ Sài Gòn Mùa Tháng Tư Năm 2021 &#8211; Sài Gòn Yêu Mãi</title>
		<link>https://t-van.net/bai-hat-nho-sai-gon-mua-thang-tu-nam-2021-sai-gon-yeu-mai/</link>
					<comments>https://t-van.net/bai-hat-nho-sai-gon-mua-thang-tu-nam-2021-sai-gon-yeu-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 05:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=49147</guid>

					<description><![CDATA[Trần Chí Phúc                                                                                                                                           Đã 46 năm trôi mau kể từ ngày thành phố Sài Gòn, thủ đô Miền Nam Tự Do thất thủ vào ngày 30-4-1975 và thành phố đã bị mất tên từ thuở đó. Miền Bắc Cộng Sản chiến thắng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pd_description nw_zoomcontent normal">
<div>
<div>
<p><a href="https://vietbao.com/images/file/jgC3ik8D2QgBAJYs/tran-chi-phuc-01.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="nw-img-responsive imglazy imgcontent aligncenter" title="Tran Chi Phuc 01" src="https://vietbao.com/images/file/jgC3ik8D2QgBAJYs/w450/tran-chi-phuc-01.jpg" alt="Tran Chi Phuc 01" width="211" height="281" data-info="3024,4032" data-original="/images/file/jgC3ik8D2QgBAJYs/w450/tran-chi-phuc-01.jpg" /></a></p>
<p><strong>Trần Chí Phúc             </strong>               <wbr />                              <wbr />                                                  <wbr />                              <wbr /></p>
<p>Đã 46 năm trôi mau kể từ ngày thành phố Sài Gòn, thủ đô Miền Nam Tự Do thất thủ vào ngày 30-4-1975 và thành phố đã bị mất tên từ thuở đó. Miền Bắc Cộng Sản chiến thắng và muốn xóa đi bao dấu vết của Miền Nam, cho nên cái tên Sài Gòn đã bị thay thế bằng tên của một cá nhân lãnh tụ.<br />
Thời gian phôi pha nhiều thứ nhưng những tác phẩm văn học nghệ thuật mãi còn với năm tháng. Do đó những bài thơ, bài nhạc, truyện sách, phim ảnh về Sài Gòn yêu dấu sẽ lưu lại cho các thế hệ tương lai. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cái tên Sài Gòn sẽ trả lại cho thành phố này, có thể là vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Vì một cá nhân lãnh tụ thì có người thương người ghét, nhưng cái tên Sài Gòn mãi mãi vẫn tự nó là nó, và đã có lịch sử hơn 300 năm.<br />
Một ngày lái xe lang thang vùng Quận Cam, Nam Cali chợt thấy tên đường Saigon ở một khu dân cư của người Mỹ bản xứ thuộc thành phố Santa Ana, lòng chợt xúc động. Nên biết rằng ở khu phố gọi là Little Saigon Nam Cali, trên đường Bolsa thuộc thành phố Westiminster, có tên đường Saigon, nhưng thực ra không có số nhà và tên đường để bưu điện Hoa Kỳ gởi thư và phát thư; còn con đường Saigon thuộc thành phố Santa Ana này có số nhà bình thường như những con đường khác. Theo lời kể một người bạn thì anh ta đã từng thấy con đường Saigon này vào năm 1983.  Sau đó anh bạn đã chở mấy vị hoạt động cộng đồng trong đó có ông Bùi Bỉnh Bân, Lê Khắc Lý… đến tận nơi để chụp hình con đường Saigon này và dùng nó làm một bằng chứng hỗ trợ cho hồ sơ xin thành lập khu Little Saigon đối với tiểu bang California và thành phố Westminster.</p>
<p><a href="https://vietbao.com/images/file/GCB2408D2QgBAHs1/tran-chi-phuc-02.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="nw-img-responsive imglazy imgcontent aligncenter" title="Tran Chi Phuc 02" src="https://vietbao.com/images/file/GCB2408D2QgBAHs1/w450/tran-chi-phuc-02.jpg" alt="Tran Chi Phuc 02" width="450" height="600" data-info="3024,4032" data-original="/images/file/GCB2408D2QgBAHs1/w450/tran-chi-phuc-02.jpg" /></a><br />
Thử tưởng tượng có ông John nào đó ở số nhà  1234 trên đường Saigon Lane này thì ông mỗi ngày đều nhận được những thư từ gởi đến, trên bao thư có ghi địa chỉ tên đường Saigon. Hoặc là khi ông John điền đơn kê khai địa chỉ nhà của mình thì ông phải viết cái tên đường Saigon. Nghĩa là cái chữ Saigon sống mãi trong lòng những cư dân trên con đường mà họ cư ngụ.<br />
Mời thưởng thức bài hát mới về Sài Gòn nhân Mùa Tháng Tư năm 2021, bài hát này nằm trong 15 ca khúc về Sài Gòn mà tác giả Trần Chí Phúc đã viết trong hơn 40 năm, mà bài Sài Gòn Em Ở Đó đầu tiên viết năm 1979.</p>
<p>Lời ca bài <b>Sài Gòn Yêu Mãi</b> :</p>
<p>Sài Gòn em hỡi thoáng mấy mươi năm. Người đi năm ấy bóng khuất xa xăm</p>
<p>Chiều nay bên đó phố có mưa không. Anh ở bên đây sầu vương cõi lòng</p>
<p>Từ khi em mất tan nát quê hương. Người đi muôn hướng sống kiếp tha phương</p>
<p>Làm thân xa xứ mãi đến hôm nay. Anh vẫn yêu em yêu suốt đời này</p>
<p>ĐK<i>: Sài Gòn thành phố yêu thương, Sài Gòn hồn mãi vấn vươngMột ngày mưa tan nắng ấm, một ngày Tự Do nở thắm, đón anh trở về, vòng tay quấn quýt, tình ta ngát hương.</i></p>
<p>Chiều nay thương nhớ gởi tới nơi xa. Bài ca mơ ước đất nước thăng hoa. Ngày vui sẽ tới thanh bình ấm no. Anh mãi yêu em, yêu mãi Sài Gòn.</p>
<p>Khi quay phim để thực hiện Video Sài Gòn Yêu Mãi, tôi xúc động vì có hình ảnh tên con đường Saigon mà mình đứng hát ở đó. Mời bằng hữu cùng thưởng thức.<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=jjZa4t3F6EQ" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DjjZa4t3F6EQ&amp;source=gmail&amp;ust=1618933746268000&amp;usg=AFQjCNH88gRZTLexT_Oed8g2D2Nrb_pOvg">https://www.youtube.com/watch?<wbr />v=jjZa4t3F6EQ</a></p>
</div>
<p>(Nguồn: Việt Báo)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/bai-hat-nho-sai-gon-mua-thang-tu-nam-2021-sai-gon-yeu-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sau 44 năm, Hà Nội vẫn chưa đuổi kịp Sài Gòn</title>
		<link>https://t-van.net/sau-44-nam-ha-noi-van-chua-duoi-kip-sai-gon/</link>
					<comments>https://t-van.net/sau-44-nam-ha-noi-van-chua-duoi-kip-sai-gon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 05:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=40152</guid>

					<description><![CDATA[(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Huỳnh Ngọc Chênh Sống ở Sài Gòn từ trước 75 cho đến mãi về sau nầy, tui chỉ thấy SG thụt lùi đi trên nhiều phương diện. Vậy mà rời SG, ra Hà Nội sống ba năm, nay trở lại mới thấy dù SG có bị kéo lùi đi rất nhiều [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-62230 td-animation-stack-type0-1" src="https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27.jpg" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" srcset="https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27.jpg 960w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-300x219.jpg 300w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-768x561.jpg 768w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-696x508.jpg 696w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-575x420.jpg 575w" alt="" width="388" height="283" /></p>
<p>(Nguồn: Báo Tiếng Dân)</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10206003257678189" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Huỳnh Ngọc Chênh</strong></a></p>
<p>Sống ở Sài Gòn từ trước 75 cho đến mãi về sau nầy, tui chỉ thấy SG thụt lùi đi trên nhiều phương diện. Vậy mà rời SG, ra Hà Nội sống ba năm, nay trở lại mới thấy dù SG có bị kéo lùi đi rất nhiều nhưng vẫn cách khá xa HN về mọi phương diện. Sau 44 năm, Hà Nội vẫn chưa đuổi kịp Sài Gòn, và không biết đến bao giờ, dù tiền bơm vào nơi nầy như nước sông Hồng mùa lũ.<span id="more-62229"></span></p>
<p>Tiền chỉ giúp Hà Nội xây lên nhiều cao ốc, mở ra nhiều đường chứ không giúp cho chất lượng sống cũng như ý thức và sinh hoạt của đại bộ phận người dân ở đây nâng lên được bao nhiêu so với SG.</p>
<p>Dễ thấy nhất sự thua kém của HN là trật tự giao thông đô thị. Xe cộ đi lại hỗn loạn không theo làn quy định nào hết, đèn đỏ vượt vô tư. Các hố ga trên mặt đường ngay ở trung tâm thì nham nhở hầm hố không thể nào tả xiết, gây tai nạn chết người như chơi, năm nầy qua tháng nọ không thấy ai kêu than, mà kêu than chắc cũng chẳng tới đâu.</p>
<p>Lấn chiếm vỉa hè và ném chất thải vô tội vạ ra đường, ra khắp mọi nơi thì HN vô địch. Người ta ỉa đái ngay trong cả cầu thang chung cư được, thì chuyện gì cũng có thể làm được.</p>
<p>Chung cư cao cấp nơi tui đang ở, tàn thuốc, rác vẫn xuất hiện trên hành lang và trong cầu thang. Nơi đổ rác có thùng chứa, rác vẫn bị ném tràn lan ra ngoài.</p>
<div id="js_4" class="_5pbx userContent _3576" data-testid="post_message" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">
<p>Thủ tục hành chính ở SG đang bỏ rất xa Hà Nội.</p>
<p>Cũng làm lại căn cước (sau khi bị công an côn đồ ở trại 6 Nghệ An cướp mất), ở Hà Nội, công dân Nguyễn Thúy Hạnh phải mất hai ngày ra ngồi chờ đợi, trong khi đó ở SG, tui chỉ mất đúng 30 phút là xong. Làm lại bằng lái xe, sau khi đã khám sức khỏe, tui chỉ mất đúng 20 phút khai báo và nộp giấy tờ.</p>
<p>Trước đây ba năm, ở SG tui bị mất giấy tờ, đến đồn công an khai báo, thấy đã có sẵn mẫu điền vào nộp buổi sáng, buổi chiều đến nhận lại giấy xác nhận.</p>
<p>Vậy mà mới đây ở Hà Nội, bạn tui kể khi đến phường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) khai mất giấy tờ khi chạy xe trên đoạn đường nầy, cán bộ trực đùn đẩy người nầy qua người khác, chờ hơn nửa giờ mới có cán bộ công an ra làm việc. Hỏi han điều tra xác minh đã đời rồi anh ta mới đưa ra kết luận: Đường Kim Giang chạy qua địa bàn phường Kim Giang chỉ có 250 m, phần lớn còn lại là qua địa bàn phường Đại Kim, do vậy khả năng đánh rơi giấy tờ nằm ở phường Đại Kim, anh qua bên đó khai báo mới hợp lý.</p>
<p>Bạn tui bực mình đứng lên không nói lời nào, chạy qua phường Đại Kim. Tại đây, trực ban ề à mãi mới đưa ra hướng dẫn viết đơn trình báo như thế nào mà đơn trình báo phải đánh máy vi tính. Bạn tui chạy đến tiệm photocopy, gõ xong đơn mang đến. Cán bộ nói phải 3 ngày sau mới đến nhận xác nhận. Bạn tui hỏi vì sao mà lâu, cán bộ trả lời: Phải xác minh có thật sự anh đánh rơi trên đoạn đường nầy hay không, lãnh đạo mới ký cho anh chứ.</p>
<p>Bạn tui hỏi làm sao xác minh, thì cán bộ ề à một lúc không đâu vào đâu rồi cuối cùng tỏ ra thông cảm: Thấy anh cần gấp quá, tôi thông cảm sẽ đề đạt lãnh đạo ký sớm cho anh, sáng mai anh đến lấy nhé. Sáng hôm sau, 7 giờ bạn tui bị gọi đến, nhận giấy cớ mất tại quán cà phê trước đồn và tốn 200k với một gói thuốc ngoại.</p>
<p>Chỉ với cái giấy cớ mất giấy tờ đơn giản mà nhiêu khê như vậy thì hỏi những thủ tục hành chánh khác, khó khăn đến chừng nào?</p>
<p>Sài Gòn hiện nay cũng giảm hẳn các cổng chào ngang đường và những khẩu hiệu vô bổ trên các trụ điện ven đường, thay vào đó xuất hiện rất nhiều bảng chỉ đường trước mỗi giao lộ quan trọng. Nhờ những bảng chỉ đường nầy mà giao thông bớt tắc nghẽn, bớt tai nạn do người lái xe đi lộn đường hoặc phải dừng lại hỏi đường. (Xem ảnh):</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-62230 td-animation-stack-type0-1" src="https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27.jpg" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" srcset="https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27.jpg 960w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-300x219.jpg 300w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-768x561.jpg 768w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-696x508.jpg 696w, https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/08/H1-27-575x420.jpg 575w" alt="" width="596" height="435" /></p>
<p>Người Sài Gòn tôn trọng luật lệ giao thông tốt nhất nước là điều chắc chắn. Người Sài Gòn cũng sống chan hòa và nhân ái hơn HN là điều không thể chối cãi. Các quán cơm từ thiện 2k, cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, các tủ bánh mì, tủ nước, thùng áo quần phát không cho người nghèo có khắp mọi nơi đã nói lên điều đó.</p>
<p>Sài Gòn bị kéo thụt lùi sau 44 năm, nhưng quán tính của 20 năm thời VNCH, cái mà bộ máy tuyên truyền của nhà đương quyền gọi là “tàn dư Mỹ Ngụy”, đã giúp giữ lại SG những điều tốt đẹp mà Hà Nội bây giờ có trét lên đầy tiền cũng khó bao giờ đuổi kịp, nếu thể chế lạc hậu phi nhân nầy vẫn còn tồn tại.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/sau-44-nam-ha-noi-van-chua-duoi-kip-sai-gon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngày 2 tháng 9</title>
		<link>https://t-van.net/ngay-2-thang-9/</link>
					<comments>https://t-van.net/ngay-2-thang-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 12:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[biểu tình]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=36744</guid>

					<description><![CDATA[Phạm Đình Trọng Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/09/H-19.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-36745" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/09/H-19-300x225.jpg?strip=all" alt="H-19" width="383" height="287" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/09/H-19-300x225.jpg?strip=all 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2018/09/H-19.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 383px) 100vw, 383px" /></a></p>
<p><strong>Phạm Đình Trọng</strong></p>
<p>Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai.</p>
<p>Ngày 2 tháng chín, 2018, Hà Nội, Sài Gòn như hai thành phố bị chiếm đóng, hai thành phố bị bạo lực nhà nước cộng sản phong tỏa. Vậy mà dịp này bộ máy tuyên truyền nhà nước cộng sản Sài Gòn đã lấy hàng tỉ tiền thuế của dân in hàng triệu tài liệu tô vẽ về ngày quốc khánh 2.9 mang đến phát cho từng nhà dân: “<em>Đã trở thành truyền thống, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp cả đất nước, cả dân tộc hân hoan, náo nức mừng Tết Độc lập, cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày để người dân nghỉ ngơi, đoàn tụ, vui chơi, giải trí cùng gia đình và bạn bè</em>”.</p>
<p>Đúng là lươn lẹo tuyên huấn, nắm đấm công an. Hai đặc trưng nổi bật nhất của nhà nước cộng sản. Hai công cụ, hai sức mạnh bảo đảm lớn nhất cho sự tồn tại của nhà nước cộng sản. Tồn tại bằng lừa bịp tuyên truyền và bạo lực chuyên chính và dịp 2.9 hàng năm là dịp nhà nước cộng sản Việt Nam phô trương, thi thố hai sức mạnh này rầm rộ nhất, hợm hĩnh nhất.</p>
<p>Nhưng ngày 2 tháng chín có đúng là ngày Quốc khánh, ngày Độc lập không?</p>
<p>Trước ngày 2.9.1945 sáu tháng, ngày 11.3.1945, tại kinh kì Huế, vua Bảo Đại tuyên bố trước quốc dân Việt Nam và thế giới rằng: Chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Việt Nam khôi phục quyền độc lập.</p>
<p>Tuyên bố một nước độc lập là điều hệ trọng, lớn lao của một giống nòi, một đất nước trước lịch sử. Không phải ai cũng có thể tuyên bố. Người đứng đầu một triều đình, một nhà nước đã được lịch sử công nhận mới được quyền tuyên bố và tuyên bố đó mới hợp pháp và có giá trị lịch sử.</p>
<p>Triều nhà Nguyễn có công thống nhất đất nước từ mỏm cực Bắc Lũng Cú, Hà Giang đến đảo Thổ Chu, Kiên Giang chót cùng cực Nam, từ Trường Sơn đến Trường Sa. Triều nhà Nguyễn  cũng có công kế tục triều nhà Lê đưa đội binh ra trấn giữ quần đảo Hoàng Sa. Triều nhà Nguyễn có công rất lớn mở mang bờ cõi về phía Nam và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở biên cương phía Bắc, giữ nguyên vẹn toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bảo Đại là vị vua hợp pháp của một triều đình đã trị vì Việt Nam gần 200 năm, triều đình nhà Nguyễn, là người có đầy đủ tư cách với người dân Việt Nam, với thế giới và với lịch sử tuyên bố Việt Nam độc lập và ngày Độc lập thực sự của Việt Nam là ngày 11.3.1945.</p>
<p>Sự cai trị, đô hộ của thực dân Pháp xâm lược đã cướp mất nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Có đầy đủ tư cách tuyện bố độc lập cho Việt Nam, người đứng đầu triều đình chính danh nhà Nguyễn chỉ tuyên bố ngắn gọn hai điều: Bác bỏ sự bảo hộ của nước Pháp và khôi phục nền độc lập cho Việt Nam. Đó là tuyên bố của giống nòi Việt Nam, tuyên bố của lịch sử Việt Nam.</p>
<p>Chính những người cộng sản Việt Nam đã ghi vào lịch sử nhà nước cộng sản Việt Nam rằng cách mạng tháng tám năm 1945 là cuộc cách mạng cướp chính quyền. Chính quyền có được bằng ăn cướp, không được người dân chấp thuận bằng lá phiếu, không được bất kì nước nào trên thế giới công nhận. Hồ Chí Minh, người đứng đầu chính quyền ăn cướp bất hợp pháp không có bất kì tư cách nào để tuyên bố Việt Nam độc lập. Ngày 2.9.1945 chỉ là ngày những người cộng sản Việt Nam kết thúc việc cướp chính quyền trên toàn cõi Việt Nam mà thôi.</p>
<p>Chính quyền cướp được mà có nên 73 năm đã qua, vẫn một không khí bạo lực, cướp bóc rình rập bao trùm xã hội. Công cụ bạo lực rình rập trước cửa từng nhà người dân. Sức mạnh bạo lực rầm rộ triển khai giữa bình minh thành phố, giữa cuộc sống người dân. Độc lập chi mà khốn khổ vậy!</p>
<p><strong>Phạm Đình Trọng</strong></p>
<p>(Nguồn: Báo Tiếng Dân)</p>
<p class="entry-title"><strong>Sài Gòn ngày 2/9</strong></p>
<p class="entry-title"><strong>Trương Minh Ẩn</strong></p>
<p>Sài Gòn ngày 2/9 vắng vẻ, đường xá ít người, chứ không ngồn ngộn như ngày thường. Có 3 ngày nghỉ nên khá đông người về quê, đi chơi xa… Tôi chỉ gọi là ngày nghỉ, bởi với riêng tôi nó chỉ có vậy. Không là gì nữa cả, chẳng phải ngày Quốc Khánh gì cả.</p>
<p><span id="more-40361"></span>Có người trách móc, sao tôi còn hằn học, chuyện đã quá lâu rồi, hoặc chí ít họ cũng giành được độc lập. Tôi sẽ không thể hiện mình bằng thói đạo đức giả, lấp liếm cho qua chuyện. Bởi độc lập này chỉ giành cho một số người, một tầng lớp người theo Cộng sản. 73 năm cái đảng Cộng sản ôn dịch, khốn nạn cướp chính quyền đã gây không biết bao khổ đau tận cùng cho dân chúng, gây không biết bao hệ lụy cho các thế hệ tiếp nối, rồi đây chúng sẽ còn tiếp tục gây đau thương, tang tóc và các di chứng.</p>
<p>Và dĩ nhiên, đảng Cộng sản thối nát quyết giữ độc lập cho riêng mình, bằng các hàng rào kẽm gai lạnh lùng nhưng nhuốm màu máu được giăng đầy giữa lòng Sài Gòn, một thành phố lớn nhất nước, từng là niềm tự hào của người dân miền Nam. Họ còn giữ độc lập bằng những kẻ vì đảng quên thân, vì miếng ăn đánh mất nhân tính. Đó là cảnh sát, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên xung kích, dân phòng, và cả những kẻ côn đồ các đảng, lưu manh mà họ thu nạp. Chúng đổ bộ khắp nơi hầu để ngăn chặn biểu tình vào ngày 2/9 nếu có.</p>
<p>Nhưng không chỉ đường xá, mà hầu hết các nơi người dân thường tề tựu biểu tình đều vắng vẻ. Những “con chim mồi” nhiều hơn những người có ý định biểu tình. Không có biểu tình xảy ra ở Sài Gòn ngày hôm nay. Hôm qua tôi đã dự đoán sai, rằng sẽ có nhưng không biết qui mô lớn hay nhỏ.</p>
<p>Người biểu tình đã nhường không gian và thời gian lại cho những kẻ tai sai của chế độ. Từ sáng sớm, chúng hùng hổ triển khai rồi chuyển dần sang trạng thái mệt mỏi, uể oải, cho tới nằm ngồi “ngáp ruồi” suốt cả ngày. Nhưng với chúng sẽ không sao, những kẻ “vì đảng quên thân” sau thời gian chịu đựng chúng sẽ nhận được khoản tiền gọi là bồi dưỡng làm “nhiệm vụ cao cả” để đắm chìm trong rượu thịt.</p>
<p>Sài Gòn yên ắng nhưng như có những vết cắt thấu xương!</p>
<p><strong>Trương Minh Ẩn</strong></p>
<p>(Nguồn: Báo Tiếng Dân)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/ngay-2-thang-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hồng Lĩnh: Sài Gòn</title>
		<link>https://t-van.net/31815/</link>
					<comments>https://t-van.net/31815/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hồng Lĩnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 14:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[hồng lĩnh]]></category>
		<category><![CDATA[sài gòn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=31815</guid>

					<description><![CDATA[  (Ảnh: VietTimes newspaper) Sài Gòn trong ký ức của tôi Có lẽ hoài niệm về quá khứ, luôn là lý do của người ở tuổi trung niên như chúng tôi thường có. Ngồi trên một cái ghế đong đưa, nghe một đoạn dạ khúc trong chiếc máy hát, uống một ly trà nóng, và nhìn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> <a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/06/xe-ngua1.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-31818" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/06/xe-ngua1-300x214.jpg?strip=all" alt="xe-ngua1" width="355" height="253" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/06/xe-ngua1-300x214.jpg?strip=all 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2017/06/xe-ngua1.jpg?strip=all 500w" sizes="(max-width: 355px) 100vw, 355px" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Ảnh: VietTimes newspaper)</strong></p>
<ol>
<li><strong>Sài Gòn trong ký ức của tôi</strong></li>
</ol>
<p>Có lẽ hoài niệm về quá khứ, luôn là lý do của người ở tuổi trung niên như chúng tôi thường có. Ngồi trên một cái ghế đong đưa, nghe một đoạn dạ khúc trong chiếc máy hát, uống một ly trà nóng, và nhìn hoàng hôn từ từ kéo đi những vạt nắng lấp lánh yếu ớt rồi trả lại không gian yên tĩnh, cho một cận cảnh ngày và đêm. Lúc ấy, tôi mới thấm đậm một nỗi nhớ của những ngày đã qua. Thời gian cũ không bao giờ trở lại, cảnh vật xưa cũng không còn nguyên vẹn, và cố nhân cũng đã xa lìa. Lúc ấy trí nhớ giống như một chuyến xe của quá khứ, đưa tôi về mọi nơi chốn mà tôi đã từng đến, rồi đi với những buồn vui của kỷ niệm.<br />
Mời các bạn cùng tôi ngồi trên một cỗ xe ngựa của Sài Gòn xưa, với con ngựa già kéo một cỗ xe chất đầy thương nhớ, người đánh xe cũng là một cụ già, trên chuyến xe hồi tưởng ấy ông đã miên man kể lể những chuyện thăng trầm của cảnh vật thành phố đã trải qua bao nhiêu cuộc đổi dời. Tại sao có người gọi là Sài Gòn? người khác lại gọi là Thày Gòn? và người khác nữa lại gọi Sè Ghềnh? và chúng ta những người ngồi trên cỗ xe ấy cũng không còn trẻ nữa. Đi xuyên qua thành phố cũng già cỗi vì thời gian, có hàng cây cổ thụ cao, hai hàng-cây-lá-xanh-gần-với nhau, như một câu hát của nhạc sỉ TCS. Chúng ta sẽ đi qua những ngôi biệt thự cổ, nằm giữa những lùm cây và tiếng đàn dương cầm của một cô bé mới lớn, thường đánh sai một nốt la của chữ yêu trong bài nhạc của cô vì cảm xúc. Những ngôi trường nam trung học, hay nữ trung học thật cổ kính với thầy cô nghiêm trang và dịu dàng dạy thêm cho học trò, bài học đạo làm người, tự trọng và danh dự. Hay ngoài sân trường có một lá thư tình mang theo trong cặp xách, nhưng không dám gửi rồi lại mang về với ngượng ngùng xấu hổ của cậu nam sinh. Chiếc xe đạp của các cô nữ sinh với tà áo trắng bay trong gió chiều, vẫn không dám đạp nhanh qua mặt người cô giáo lớn tuổi vì sợ thất lễ.<br />
Chúng ta sẽ đi qua nhiều công viên với toàn cây xanh và bãi cỏ mới cắt, chỉ dành cho người ngồi đọc báo, ngắm dòng sông trong mát và không khí yên tỉnh bởi không gian sống quá bình yên.<br />
Cỗ xe đưa chúng ta về lại tuổi thơ, với những đứa trẻ hồn nhiên chạy dưới cơn mưa mùa hạ, reo vang vì được tắm mát, những cuốn sách chuyền tay để đọc, những quả cóc chua đến tê dại và cay nồng muối ớt ăn chung. Một chiếc xe đạp chở nhau trên con đường đến trường với niềm vui của bè bạn, những mái đầu cúi xuống ngoan ngoãn học hành và mọi thứ đều dễ thương cho dù là nỗi giận hờn vu vơ với đứa bạn thân nhất.<br />
Cỗ xe trong ý nghĩ của chúng ta không cần phải là chiếc xe thật đắt tiền, để tạo nên đẳng cấp, cũng như thành phố không cần phải có nhiều nhà cao tầng mới thể hiện được sự tráng lệ. Người ta không cần phải đeo vào người nhiều phụ kiện và trang sức để chứng minh là ta giàu có. Cái chúng ta muốn tìm đến đó là cái đẹp, bình yên và có giá trị thật sự của nó,<br />
Tôi đã từng đến nhiều nơi, người dân địa phương ở đó, họ vô cùng hãnh diện khi giới thiệu cho tôi thành phố cổ của họ, cây cầu, hay pho tượng…nước tiên tiến nào cũng đều trân trọng dấu tích của lịch sử của họ. Luôn luôn có hai thành phố, cũ và mới. Cái cũ là lịch sử, cái mới là tân thời. Đó là lý do tại sao đấu trường của người La mã cổ đại vẫn sừng sững ở giữa thành phố Roma dù chỉ là phế tích, tôi đôi lúc cũng nghĩ quẩn, là nếu kỳ quan thế giới này ở Việt Nam sẽ được phục chế lại bằng xi măng rồi sơn xanh, sơn đỏ như những ngôi chùa và tượng cổ gần cả ngàn năm của xứ ta. (Ôi Buồn!) Không ai có thể mua, sửa chữa và làm lại được hai điều là: thời gian và lịch sử. Đó là lý do tại sao cổ vật đắt giá có khi lên hàng cả chục triệu hay trăm triệu Mỹ kim! Chúng ta là một nước có văn hóa lâu đời, nhưng cổ vật và di tích lịch sử đã mai một khá nhiều vì tinh thần chuộng mới, phá cũ.<br />
Người dân sẽ rất vui khi sống trong thành phố mới, tiện nghi và sang đẹp. Khu phố mới sẽ thỏa mãn họ. Đó là chuyện phải làm, nhưng họ cũng cần bảo tồn những gì cần giữ lại để mà đánh dấu thời gian và lịch sử của nó. Để chứng minh từ nguồn gốc văn hóa của mình, chúng ta cần phải bảo vệ các di tích lịch sử. Đó là lý do khi tôi đến Aspen, một thành phố du lịch miền núi khá đẹp của miền trung Mỹ, bao quanh thành phố là rặng núi Rocky, nó làm tôi nhớ đến những thành phố châu Âu, như Thụy sĩ, nhà cửa ở đó đắt ghê lắm vì dân giàu họ đổ về đó mua nhà, mùa đông thì lên núi trượt tuyết, mùa hè thì cắm trại, leo núi. Thành phố của họ mang đậm tinh chất cổ kính, không ai được quyền xây nhà cao tầng trong khu phố cổ, muốn sơn sửa phải đúng y mẫu mã, màu sơn của phố cổ. Chính những điều đó làm nên giá trị của thành phố, của lịch sử và văn hóa của đất nước và con người có hiểu biết và ý thức…( nước Mỹ không có lịch sử văn hóa lâu đời như các nước khác vì thời gian lập quốc của họ chỉ khoảng 300 năm)<br />
Theo chu trình xây dựng mà tôi biết, là người ta đào cống, đặt ống nước, dẫn điện, cáp tin học, làm đường xá rồi mới xây nhà. Và quy định nhà nào cũng phải có sân cỏ trước sau và chung quanh. Riêng ở Việt Nam thì làm ngược lại vì chúng ta thường theo chủ nghĩa tự phát, quy hoạch xây nhà rồi phá kế hoạch lại xây chợ, rồi phá chợ xây ngân hàng rồi sau đó lại kế hoạch xây đường cao tốc rồi phá kế hoạch lại xây cái gì… gì đó nữa thì tùy theo cảm hứng của các người có chức năng chỉnh trang đô thị.<br />
Chúng tôi rất buồn vì những cái xưa cũ đã dần hư hại vì không được chăm sóc bảo tồn, rồi bị phá đi để thay cho những cái mới. Lạ một điều, là cái cũ vẫn lảng vảng ở đó chưa mất hết, rồi cái mới lại được dựng lên. Giống như cổ kim hòa điệu cái sắc thái này giống như những chiếc răng khập khễnh của những ngôi nhà vừa ốm, vừa cao chỉ chực chờ ngả qua nhà bên cạnh để dựa nhờ vì quá mệt mỏi. Sài gòn mới cho chúng tôi cái cảm giác của Từ Thức về trần, ngao ngán trước sự thay đổi đã làm mất đi khá nhiều dấu vết của kỷ niệm<br />
Tóm lại Sài Gòn bây giờ trong mắt tôi, giống như một bà già chín mươi tuổi vừa đi sửa sắc đẹp, người thì già yếu mà phải đi trên đôi giầy cao gót của tuổi hai mươi, mặc mini jupe nhảy theo điệu Rap để hòa mình với văn minh hiện đại, lẫn lộn của cũ và mới, nham nhở của sự phá hoại, rồi bất lực trong sửa chữa. Thành phố mang theo quá nhiều sức nặng mà không thể kham nổi. Sự bất lực của những người muốn thay đổi bằng cách sơn, vẽ lên thật nhiều sự hào nhóang bên ngoài, để cho mọi người và cả chính họ thấy được sự bóng bẩy, xa hoa tạm bợ. Nói như thế không phải là tôi không yêu Sài Gòn, tình yêu ấy vẫn nằm trong trái tim bồi hồi khi nghe đến hai chữ Sài Gòn. Có những chuyến đi vội qua Trung Quốc vì công việc, tôi cũng nghĩ đến một vài ngày ghé lại để thăm, nhưng rồi giống như tâm trạng của người thường hoài niệm của quá khứ, tôi muốn giữ cho mình một hình ảnh rất đẹp của Sài Gòn trong tâm tưởng. Đành mượn hai câu thơ của Vũ Đình Liên làm câu kết <em>“Những người muôn năm cũ . Hồn ở đâu bây giờ?”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><strong> Vẫn còn là nỗi nhớ&#8230;Sài Gòn</strong></p>
<p><strong> </strong>Đi đến nhiều miền đất, ghé đến cũng nhiều chỗ, ở cũng có vài nơi nhưng có một vùng đất mà tôi vẫn nhớ và nghĩ về với nhiều niềm thương nỗi nhớ.</p>
<p>Những ngày Tết tha hương là thời gian mà những người sống xa đất mẹ luôn nhớ đến một nơi mà họ đã từng được nuôi lớn lên từ mảnh đất đã gắn bó quá nhiều điều mà bước chân đi, đều luôn quay đầu lại để nhìn về nơi đó.</p>
<p>Sài Gòn không chỉ là nhìn vào những sự thay đổi của bộ mặt thành phố, những ngôi nhà lầu cao, cùng những hàng dây điện chằng chịt đến độ ngạc nhiên và kinh hãi trong mắt người ngoại quốc, một trong những tấm hình của Việt Nam từ khách du lịch, là cảnh nhậu nhẹt ở những vỉa hè, hàng rong và bãi rác. Sao thế? Sài gòn sẽ đẹp hơn nhiều khi không phải nhìn thấy những chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh những chiếc xe gắn máy cũ kỹ tạo nên cái chênh lệch của sự bất công trong xả hội huyền hoặc của vinh quang giả dối mà gần cả một thế kỷ nay người ta đi tìm hạnh phúc trong thế giới của những kẻ mộng du&#8230;và trong những dòng xe dài hàng cây số trong tình trạng bế tắc và cùng với vẻ mặt cam chịu của những người đang sống trong một bầu trời đầy khói và Sài gòn sẽ vẫn là Sài gòn trong ký ức của chúng tôi, những người đã xa Sài gòn là những hàng cây cổ thụ không phải bị đốn đi để dành cho sự phát triển của một thành phố hiện đại ngập nước ở mỗi cơn mưa lớn. Sài gòn cũng lãng mạn hơn nhiều khi mà không cần có những phố Tây với tiếng nhạc xập xình và các thanh niên thiếu nữ học lấy sự liều mạng, bất cần đời và chủ nghĩa tự do cá nhân qua kẻ lạ để dung nạp một lối sống hưởng thụ, ích kỷ và kỳ quặc của thời đại cô đơn và xa lạ của loài người đã không còn có nhiều tình thương và cuộc sống mà không mặc cả, để thỏa mãn sự khám phá của bắt chước, đua đòi của những kẻ đã thất lạc chính mình trong một khung trời mới.</p>
<p>Sài gòn sẽ hấp dẫn hơn với các thanh niên thiếu nữ không cần đánh đổi mọi thứ cho những sản phẫm đắt tiền để tạo thành một thứ đẳng cấp vay mượn khi chính bản thân của họ cũng đã nghi ngờ đến cả giá trị thực của chính mình.</p>
<p>Sài gòn đáng yêu hơn khi mỗi ngày có những điều tốt đẹp được sinh ra từ sự chia sẻ và quan tâm hơn trong cuộc sống cơ cực, giống như làn gió mát của mùa nắng nóng oi ả đó là cảnh người nghĩ đến người, có lẽ người Sài gòn vẫn còn nhân hậu từ tâm khi chia sẻ miếng cơm manh áo cho nhau như là những quán cơm 2000 đồng, hủ tíu 1000 đồng, bún bò Huế 1000 đồng, thùng bánh mì, trà đá, bao gạo nhỏ miễn phí kể cả phục vụ như vá xe cho những người nghèo cơ nhỡ đã làm tôi càng thấy vui và hãnh diện và thương Sài gòn như thương một bà mẹ đã xa, thương như những kỷ niệm đã cũ và cho dù cái mới và cái cũ rất vô cùng khác biệt, nhưng nó vẫn là cả một lòng thương yêu quay quắt. Sài gòn đáng yêu hơn khi mà người ta đã bắt đầu có sự quan tâm và thân ái, người Sài gòn hồn hậu và dễ thương vẫn còn ở một góc phố nào đó người ta dặn dò nhau, chỉ vẽ nhau và ở một góc nào đó trong trái tim cằn cỗi của người Sài gòn đã hồi sinh và đập lại nhịp thương yêu và từ đó đã làm nên những điều lương thiện và tử tế.</p>
<p>Một điều nữa mà tôi nói đến một lớp học tình thương của 140 em hàng ngày kiếm sống qua những con đường của Saigon như đánh giầy, bán báo, bán vé số rồi đêm về tập trung vào một quán ăn chay của một Phật tử dạy học từ chữ viết, con số cho đến đạo đức làm người&#8230; Các cháu ngoan ngoãn, hiền hậu và sống như người tử tế cho dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn mong được làm người tốt.</p>
<p>Sài gòn vẫn sống và âm thầm chuyển mình trong những ước mơ giản dị nhất là sống giống như ngày xưa, thành phố đã từng là một nơi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và hồi ức thân ái của tôi.</p>
<p>Một lời chúc cho Sài Gòn, sẽ có nhiều niềm vui cho những ước mơ đạt được trong khao khát của người dân, sẽ có một ngày trẻ nhỏ sẽ có nhiều công viên để vui chơi, và cha mẹ sẽ có nhiều thời gian cho gia đình của mình, người già sẽ thôi bớt cơ cực và người trẻ đã tìm được những gì mà họ đã tìm kiếm trong bao năm. Thanh bình đúng nghĩa của một đất nước được minh định bằng sự giàu mạnh, của tự do và dân chủ chứ không phải bằng ảo mộng và bích chương.</p>
<p>Sài Gòn sẽ không còn là niềm nhớ trong trái tim buồn của những kẻ sống tha hương như tôi.</p>
<p><strong>Hồng Lĩnh</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>©T.Vấn 2017</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>©T.Vấn 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/31815/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-07-23 21:54:06 by W3 Total Cache
-->