<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thế hệ trẻ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/th%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-tr%E1%BA%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 21:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>thế hệ trẻ &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.Vấn: Th&#234;m một c&#225;i chết trẻ thơ</title>
		<link>https://t-van.net/thm-m%e1%bb%99t-ci-ch%e1%ba%bft-tr%e1%ba%bb-th%c6%a1/</link>
					<comments>https://t-van.net/thm-m%e1%bb%99t-ci-ch%e1%ba%bft-tr%e1%ba%bb-th%c6%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[cái chết]]></category>
		<category><![CDATA[thảm kịch]]></category>
		<category><![CDATA[thế hệ trẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=2152</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cái chết của trẻ thơ, không phải là cái chết theo nghĩa thông thường. Các em chỉ ra khỏi chỗ mà con mắt trần gian có thể nhìn thấy được. Nhưng là người cha, người mẹ, chúng ta đã để cho những điều ác xẩy ra, khiến các em phải lìa bỏ trần gian. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image002169.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image002_thumb103.jpg?strip=all&fit=290%2C196" alt="clip_image002" width="290" height="196" align="left" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cái chết của trẻ thơ, không phải là cái chết theo nghĩa thông thường. Các em chỉ ra khỏi chỗ mà con mắt trần gian có thể nhìn thấy được. Nhưng là người cha, người mẹ, chúng ta đã để cho những điều ác xẩy ra, khiến các em phải lìa bỏ trần gian. Liệu chúng ta có thể yên ổn bước chân lên giường ngủ hàng đêm, yên ổn làm dấu thánh gía trước khi nhắm mắt lại tìm sự nghỉ ngơi cho thân xác, yên ổn tin rằng ngày mai con em mình sẽ đến trường, sẽ được trở về nhà bình an, sẽ lại nằm thỏai mái trong căn phòng quen thuộc của chúng?</em></p>
<p>Bài viết từ nhiều năm trước, quay trở về ám ảnh, khi trước mắt tôi trên màn ảnh truyền hình, tang lễ của bé gái 9 tuổi Christina Taylor Green, đang diễn ra dưới sự chứng kiến của hầu như rất nhiều người trên tòan thế giới.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00349.jpg"><img decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Congresswoman Shot" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image003_thumb29.jpg?strip=all&fit=399%2C264" alt="Congresswoman Shot" width="399" height="264" border="0" /></a></p>
<p>Ngày thứ bẩy 8 tháng 1 năm 2011, trong cuộc gặp gỡ cử tri của dân biểu Gabrielle Giffords tại thành phố Tucsons, tiểu bang Arizona, một thanh niên 22 tuổi đã nã súng bắn vị dân biểu và vào đám đông tụ tập chung quanh bà. Bà dân biểu bị thương nặng ở đầu, 5 người chết và 13 người bị thương. Trong số 5 người chết, có 1 bé gái mới 9 tuổi.</p>
<p>Chritina Taylor Green, bé gái nạn nhân của bạo lực, của kẻ điên cuồng, của tội ác, của những tranh cãi chính trị, là nỗi nhức nhối của tất cả những ai còn lương tâm, còn nghĩ đến con người, còn nghĩ đến việc xây dựng một thế giới xứng đáng cho con cháu mai sau sinh sống.</p>
<p>Christina sinh đúng ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngày mà bạo lực chứng tỏ sự độc ác vô nhân nhất của nó qua hành động khủng bố cướp máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở thành phố New York khiến hơn 3 ngàn người thiệt mạng. Cái ngày sinh định mệnh ấy dường như có một dấu ấn trên tâm hồn trẻ thơ. Cô bé có một sự quan tâm đặc biệt đến chính trị, đến việc tạo dựng một xã hội dân chủ, văn minh cho con người. Chính vì lẽ đó, cô có mặt trong cuộc meeting dành cho người lớn nói về những vấn đề chung của đất nước. Và cũng chính vì sự có mặt đó, cô bé trở thành nạn nhân trẻ nhất của một bi kịch chính trị.</p>
<p>Tổng thống Obama, trong bài diễn văn gây nhiều xúc động cho nước Mỹ, đã nhấn mạnh: <em>&#8220;Cô bé đã nhìn mọi chuyện xẩy ra trong thế giới người lớn bằng đôi mắt trẻ thơ, vốn chưa hề bị ô nhiễm vì những sự cay độc mà người lớn chúng ta đã quá quen thuộc. Tôi muốn chúng ta phải làm sao đạt được điều mà Christina mong đợi nơi thế giới người lớn. Tôi muốn rằng, nền dân chủ của chúng ta phải tốt đẹp như Chritina đã tưởng tượng . . . &#8220;</em></p>
<p>Kẻ sát nhân 22 tuổi là một thanh niên khá bình thường về mọi phương diện. Anh ta học đại học về quản lý thương nghiệp, về Tóan. Anh ta học cả Yoga, nghệ thuật thiền và học làm thơ.</p>
<p>Một người học thiền, học làm thơ lại trở thành kẻ sát nhân bạo lực, sở hữu cây súng vốn là thứ thuộc về những kẻ có dòng máu bạo lực trong người. Là nhà thơ, sao anh ta nỡ cầm súng mà bắn vào con người, bắn vào đứa trẻ nhỏ thơ dại.</p>
<p>Đành rằng, ngày nay có những kẻ làm thơ như một phương tiện giết chóc, nhưng ít nhất những kẻ ấy biết rõ mục tiêu của mình khi làm việc đó và có đầy đủ lý lẽ để chứng minh cho &#8220;thơ bạo lực&#8221; của mình.</p>
<p>Nhưng giết những con người vô tội, giết một đứa bé, thì lý lẽ nào để biện minh?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00478.jpg"><img decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="APTOPIX Congresswoman Shot" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image004_thumb41.jpg?strip=all&fit=437%2C305" alt="APTOPIX Congresswoman Shot" width="437" height="305" border="0" /></a></p>
<p>Giọt nước mắt trẻ thơ, nhỏ ra cho chị mình, có làm bậc làm cha làm mẹ thêm đau xót?</p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00526.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Congresswoman Shot" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image005_thumb13.jpg?strip=all&fit=438%2C312" alt="Congresswoman Shot" width="438" height="312" border="0" /></a></p>
<p>Có lau bao nước mắt, liệu người lớn chúng ta có thể tự cảm thấy bớt đi mặc cảm tội lỗi, mặc cảm bất lực vì đã không bảo vệ được con cái chúng ta?</p>
<p><a href="http://news.yahoo.com/nphotos/Christina-Taylor-Green-funeral-Ariz/ss/events/us/011011christinagreen"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Congresswoman Shot" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image00650.jpg?strip=all&fit=440%2C279" alt="Congresswoman Shot" width="440" height="279" border="0" /></a></p>
<p><em>Một thế giới người lớn tả tơi vì hận thù, vì tranh chấp, vì hơn thua, vì danh vọng, vì quyền lợi, vì trăm ngàn thứ hão huyền khác có xứng đáng là chỗ tươi đẹp cho con cháu nhân lọai mai sau?</em></p>
<p>Giờ đây, trước mắt tôi, cỗ quan tài của Christina Taylor Green dường như quá nhỏ nên không thể chứa hết được nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng của hơn 2 ngàn người đến tham dự tang lễ của cô. Thánh đường St.Elizabeth Ann Seton chật ních người đến tiễn đưa cô bé 9 tuổi, mà sự sống của cô bắt đầu cũng như kết thúc bởi hai sự kiện đau đớn nhất của một quốc gia.</p>
<p>Như những người tham dự tang lễ hôm nay mong ước: cái chết vô nghĩa của bé gái 9 tuổi ít nhất cũng đem lại điều mà ai cũng mong ước: sự bình an. Nay Đấng bề trên đã giơ tay đón cô về nhà. Chắc hẳn Ngài cũng sẽ không quên ban cho những con người phiền muộn hôm nay sự bình an.</p>
<p>Nhưng, có còn không một nơi chốn bình an trên quả địa cầu chúng ta đang sống?</p>
<p><strong>T.Vấn</strong></p>
<p>13 tháng 1 năm 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>©T.Vấn 2011</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/thm-m%e1%bb%99t-ci-ch%e1%ba%bft-tr%e1%ba%bb-th%c6%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Khỏang cách thế hệ</title>
		<link>https://t-van.net/kh%e1%bb%8fang-cch-th%e1%ba%bf-h%e1%bb%87/</link>
					<comments>https://t-van.net/kh%e1%bb%8fang-cch-th%e1%ba%bf-h%e1%bb%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thế hệ trẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[1. Hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học địa phương gởi biếu tôi tờ báo Xuân họ vẫn thực hiện đều đặn hàng năm từ khi thành lập hội tới nay. Cầm tờ báo, tôi ngạc nhiên và thích thú với hình thức trình bày, mà theo ghi nhận của vị giáo sư [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2009/04/image8.png?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-620" title="image8" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2009/04/image8-230x300.png?strip=all" alt="" width="230" height="300" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học địa phương gởi biếu tôi tờ báo Xuân họ vẫn thực hiện đều đặn hàng năm từ khi thành lập hội tới nay. Cầm tờ báo, tôi ngạc nhiên và thích thú với hình thức trình bày, mà theo ghi nhận của vị giáo sư người Việt Nam duy nhất của trường, &#8220;<em>trang báo hôm nay thơm mùi giấy thắm của cụ Đồ xưa, mùi hoa mai, mùi lá bánh chưng . . . và yêu quý nhất là một mùi hương đặc biệt, mà tôi nghĩ dù cho có viết từ trang đầu đến trang cuối của Đặc San này cũng không thể diễn tả được hết ý; cho nên, tôi muốn gọi đó là mùi Tết Quê Hương. . . &#8220;</em></p>
<p>Tôi cũng rất đồng ý với nhận xét của vị giáo sư nói trên: &#8221; . . . <em>việc làm báo Tết ngay tại quê nhà đã là quí, huống hồ các em đang làm báo Tết tại một môi trường thiếu nắng ấm cho đàn én Xuân bay lượn, vuờn hoa mai xưa quên nở vì tiết trời quá lạnh, và giữa một ngôn ngữ ngự trị dường như lạnh nhạt với những lời chúc tụng trao đổi ròn rã kéo dài cả suốt tháng Giêng của người Việt Nam. Như vậy, thì việc làm của các em quả là một việc không có gì quý hơn . . .&#8221;</em></p>
<p>Tờ báo tuy được thực hiện song ngữ (Việt và Anh), nhưng vẫn cho thấy hết những cố gắng đáng kể của các sinh viên, phần lớn đều được sinh ra và gần như hầu hết đều trưởng thành ngòai đất nước, với vốn liếng tiếng Việt, theo lời vị giáo sư hướng dẫn, &#8220;<em>do chính các em tự phấn đấu mà có&#8221;</em>.</p>
<p>Cầm tờ báo Xuân sinh viên trên tay, trong buổi sáng trời lạnh cắt da xứ người, đọc những hàng chữ tiếng Việt, nhìn khuôn mặt xinh xắn tươi cười của các cô cậu sinh viên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc của một người gìa, nhìn thấy được hình ảnh của chính mình mấy chục năm trước, thấp thóang đâu đó giữa thế giới tuyệt đẹp (<em>nay chỉ còn trong mớ hồi ức mong manh</em>) của những thanh niên thiếu nữ vẫn còn được thong dong cắp sách đến trường và chuẩn bị cho tương lai.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Và tôi cũng thực sự bị &#8220;ấn tượng&#8221; (impressed) bởi những suy nghĩ của các cô cậu sinh viên khi đọc một bài viết trong đặc san Xuân nói trên. Họ bàn về lòng hiếu thảo, về thái độ kính trọng những bậc trưởng thượng trong gia đình. Họ khẳng định rằng, những giá trị truyền thống ấy, vẫn phải được duy trì trong những gia đình người Mỹ gốc Việt. Nhưng điều cốt lõi là, theo họ, không phải vì những gía trị ấy (lòng hiếu thảo, sự vâng lời) mà những người trẻ hôm nay phải hy sinh những ước vọng riêng khi xây dựng tương lai cho chính mình. Lựa chọn một nghề nghiệp, chẳng hạn. Không thể chỉ vì cha mẹ muốn con cái trở thành bác sĩ, duợc sĩ, kỹ sư, có nghĩa là họ phải tuân theo để làm vui lòng cha mẹ, dù thực sự họ có một lựa chọn cho tương lai khác hẳn với sự lựa chọn, hay đúng hơn &#8220;lời khuyên bảo&#8221; của cha mẹ. Sự thành công trong cuộc sống, hai thế hệ, cha mẹ và con cái, có hai cách nhìn khác nhau, nhất là trong bối cảnh hiện nay, sau hơn 30 năm người Việt định cư và bám rễ trên xứ người. Những người trẻ cho rằng, quan niệm của cha mẹ họ về một sự thành công trong cuộc sống (bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư . . .) đã hòan tòan &#8220;lạc lõng và lỗi thời&#8221; (displaced and obsolete). Họ cho rằng cha mẹ họ đã sống quá lâu ở một xứ sở nghèo đói, chậm tiến, lạc hậu, bị tước đọat nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng có thể vượt lên trên được những người khác. Ngày nay, tuy đã được sinh sống trong một môi trường tốt đẹp hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn và có nhiều con đường để lựa chọn hơn, họ vẫn bị mối ám ảnh ấy chiếm lĩnh tâm trí, và tìm cách áp đặt chúng lên con cháu mình, với hy vọng chúng sẽ làm cho cả gia đình &#8220;<em>nở mày nở mặt với lối xóm bà con&#8221;</em>. Tự bản chất của quan niệm ấy (của các cha mẹ), không còn là thóat khỏi sự nghèo đói, chấm dứt cuộc sống cơ cực, vượt lên trên sự nghiệt ngã của số phận nữa, mà chính là muốn được &#8220;hơn người&#8221;.</p>
<p>Nói cách khác, những người trẻ hôm nay muốn được hòan tòan tự do trong việc chuẩn bị một đời sống cho riêng mình (my life, not yours). Tùy năng khiếu và đam mê, họ có thể muốn trở thành một ca sĩ nhạc Pop, một họa sĩ, một nhà họat động xã hội v..v.. Và họ không muốn cha mẹ nhìn sự &#8220;<em>không vâng lời&#8221;</em> của họ như là một hành vi bất hiếu, không tôn trọng bậc trưởng thượng, hoặc tệ hơn, coi thường lời khuyên bảo của cha mẹ. Câu ca dao &#8220;<em>cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư&#8221;</em> trong môi trường phát triển nhanh đến chóng mặt hiện nay, quả là khó còn giữ được gía trị như nó đã tồn tại từ hàng trăm năm nay.</p>
<p>Bài viết còn đi xa hơn nữa khi viết rằng &#8220;<em>Hàng ngàn mạng sống đã bị hy sinh, cả một đại dương máu và nước mắt đã đổ ra để đặt chân được lên mảnh đất này, nhưng có thực sự là chúng ta đã thóat ra khỏi vòng kềm tỏa của độc tài chuyên chế chưa? Bậc làm cha mẹ phải quên đi tính cách nạn nhân của mình. Và phải để cho con cái của họ được tự do sống cho hạnh phúc riêng của chúng. Ở xứ sở này, điều gì cũng có thể xảy ra được. Hạnh phúc có thể có ở bất cứ nơi đâu.&#8221; (</em>Thousands of lives were sacrificed, oceans of blood and tears were shed to come here, but have we truly escaped the grasp of tyranny? Parents need to let go of their own victimization. And let their children manifest their own happiness. In this country anything is possible. Happiness could be found in such discrete of places.)</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Khỏang cách thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Nó hiện hữu trong từng gia đình, nhất là gia đình Việt nam khi mà 3 thế hệ (ông bà, cha mẹ, con cái) có khi vẫn còn sống chung dưới một mái nhà. Nó hiện hữu ngòai xã hội, nơi nhiều thế hệ già trẻ khác nhau cùng làm việc chung, cùng chiến đấu chung cho một lý tưởng. Sự xung đột do khỏang cách thế hệ ấy gây nên cũng không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là cường độ của những xung đột ấy và cách thức để hóa giải và thuyết phục. Tôi tin rằng, nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang cố gắng hết sức để có thể hiểu được phần nào thế giới mà con cái của mình đang chuẩn bị bước vào. Họ có thể còn chậm lụt về phương diện kỹ thuật, nhưng về mặt nhận thức sự việc, chưa chắc họ đã &#8220;lạc hậu&#8221; như nhiều người trẻ nhận định. Cuộc sống có những vấn đề mà người ta phải sống qua rồi mới có được những hiểu biết đầy đủ (<em>đọan trường ai có qua cầu mới hay</em>). Cuộc sống cũng có những lúc không thể để cho đam mê dẫn dắt, dù đam mê, ở nhiều trường hợp, là yếu tố chính dẫn đến sự thành công. Do đó, khó có cha mẹ nào có thể an tâm để con cái mình sao nhãng việc học hành để chỉ suốt ngày đam mê với âm nhạc, nghệ thuật mong một ngày sẽ trở thành ca sĩ, nghệ sĩ lừng danh được khắp nơi săn đón, mời mọc như Đạt Phan, một nghệ sĩ hài Mỹ gốc Việt.</p>
<p>Ước vọng thời trai trẻ nào cũng &#8220;<em>ngông cuồng&#8221;</em>, tưởng mình có thể xoay chuyển vũ trụ với hai bàn tay không, tưởng rằng hễ muốn là được, không thấy hết đọan đường chông gai từ &#8220;<em>muốn&#8221;</em> đến &#8220;<em>đạt được&#8221;</em> và bao nhiêu những con người có ước muốn mãnh liệt không kém mình đã rơi rụng dọc đường vì thiếu ý chí, vì ước lượng lầm lẫn khả năng của mình, vì hòan cảnh thời thế, vì môi trường xung quanh để rồi bỏ phí đi khỏang thời gian đẹp nhất của cuộc đời để dành cho học hành. Khi tỉnh ra, thì có thể đã quá muộn, hoặc dù muốn bắt đầu trở lại, thì hòan cảnh đã không cho phép nữa. Khi ấy, mới sực nhớ lại những lời khuyên của cha mẹ mà mình đã từng coi như &#8220;<em>lạc hậu&#8221; &#8220;không thức thời&#8221;</em> ngày nào.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Tôi hầu như đồng ý hòan tòan với những suy nghĩ của lớp người trẻ Việt Nam hiện sinh sống ở những mảnh đất ngòai quê nhà. Tôi hiểu được nỗi khó khăn của họ, vừa muốn được sống đúng ước nguyện của mình như đã từng được hấp thụ từ nền gíao dục phóng khóang xứ người, vừa phải đáp ứng vai trò một người con trong gia đình còn mang theo ít nhiều truyền thống quê hương xứ sở mà họ có bổn phận phải giữ gìn cho các thế hệ Việt nam tương lai. Nhiệm vụ kép ấy không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với quan niệm cho rằng mọi lời khuyên của bậc trưởng thượng trong gia đình đều đã lạc hậu, và có nguồn gốc từ một quá khứ nghèo khổ, nghiệt ngã nơi quê nhà. Nay đến xứ người, muốn bắt con cái phải đi theo con đường mà mình ngày xưa không thể đi được để thỏa mãn một ước vọng thầm kín cho riêng mình, không đếm xỉa gì đến ước vọng riêng của con cái. Trong đó, nặng nề hơn, còn là ý kiến cho rằng cha mẹ đem sự thành đạt (theo quan niệm của mình) của con cái để chứng tỏ sự &#8220;hơn người&#8221; của mình và là niêm kiêu hãnh khi so sánh với những gia đình khác. Nhận xét ấy không phải là không có cơ sở khi quan sát một số gia đình có con cái &#8220;thành đạt&#8221; (làm bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư . . .) nhưng không phải hầu hết đều xuất phát từ một mặc cảm muốn vượt lên trên mọi người.</p>
<p>Văn hóa trọng văn khinh phú của Việt nam đóng một vai trò không nhỏ trong việc hình thành nên quan niệm ấy. Từ đó, nền móng cho một tôn ti trật tự có tính cách thứ bậc của xã hội ra đời. Ai cũng muốn ở một địa vị cao trong bậc thang xã hội. Nếu bậc làm cha mẹ, vì những hòan cảnh khắc nghiệt trong thời đại mình sống, vì tư chất kém cỏi, không thể vươn lên được trong bậc thang xã hội, thì thiết tưởng, cũng chẳng có gì sai nếu họ mong muốn (và thuyết phục) con cái họ thực hiện điều họ chỉ biết mơ ước. Vấn đề là tính cách tự nguyện hay không tự nguyện trong &#8220;sự hợp tác&#8221; của con cái họ.</p>
<p>Ai cũng đồng ý rằng, sự thành đạt của con cái chính là hạnh phúc của người làm cha mẹ. Đó cũng là bằng chứng của sự hiếu thảo, biết ra sức học hành, ra sức làm việc để đền bù lại công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của cha mẹ vì tương lai con cái. Có lẽ, một trong những nguyên nhân của xung đột thế hệ là khỏang cách giữa họ với nhau. Con cái không nhận thức hết được tầm to lớn của sự hy sinh của cha mẹ cho mình và cha mẹ không hiểu hết được nội dung giáo dục của thời đại mới đã khiến cho con người ý thức rõ hơn quyền sống một cuộc sống riêng của mình triệt để hơn bao giờ hết.</p>
<p><em>Nước mắt chảy xuôi</em>. Đó là phương châm hành xử của người làm cha mẹ ở mọi thời, ở mọi nơi. Nếu những người trẻ hôm nay bớt đi sự quan tâm đến chính bản thân thì sẽ dễ dàng nhìn thấy sự nhượng bộ ấy nơi cha mẹ mình. Tôi tin rằng đó sẽ là cây cầu nối giữa hai thế hệ.</p>
<p><em>Nhưng vấn đề còn là thế hệ này phải hiểu được thế hệ kia muốn những gì. </em></p>
<p>Tờ báo Xuân của hội Sinh Viên Việt Nam ở địa phương, ngòai việc đem lại cho tôi niềm vui được cầm tờ Đặc san Xuân Sinh Viên trên xứ người, còn giúp tôi hiểu được phần nào nhiệm vụ của mình, một người làm cha mẹ. Xin cám ơn các em!■</p>
<p><strong>T.Vấn</strong></p>
<p>© T.Vấn 2009</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/kh%e1%bb%8fang-cch-th%e1%ba%bf-h%e1%bb%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Tuổi trẻ Việt Nam hải ngọai có quan tâm đến cội nguồn không?</title>
		<link>https://t-van.net/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ng%e1%bb%8dai-c-quan-tm-d%e1%ba%bfn-c%e1%bb%99i-ngu%e1%bb%93n-khng/</link>
					<comments>https://t-van.net/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ng%e1%bb%8dai-c-quan-tm-d%e1%ba%bfn-c%e1%bb%99i-ngu%e1%bb%93n-khng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 23:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[cộng đồng]]></category>
		<category><![CDATA[thế hệ trẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[Cộng đồng Việt nam hải ngọai biểu tình chống Nguyễn minh Triết ngày 18-06-2007 tại thành phố New York 1. Trong lúc chăm chú theo dõi chuyến công du Mỹ của ông chủ tịch nước Việt Nam cộng sản khởi sự từ hôm 18 tháng 6 vừa rồi, tôi bắt gặp một mẩu tin của [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00267.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image002_thumb16.jpg?strip=all&fit=240%2C131" alt="clip_image002" width="240" height="131" align="left" border="0" /></a></p>
<p><em>Cộng đồng Việt nam hải ngọai biểu tình chống Nguyễn minh Triết ngày 18-06-2007 tại thành phố New York</em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Trong lúc chăm chú theo dõi chuyến công du Mỹ của ông chủ tịch nước Việt Nam cộng sản khởi sự từ hôm 18 tháng 6 vừa rồi, tôi bắt gặp một mẩu tin của hãng thông tấn họat động tòan cầu AFP (Agence France-Presse -Bản lược tiếng Việt của Nguyễn Dương – Cali Today 18-06-2007), liên quan đến giới trẻ Việt Nam ở khu vực Sài Gòn Nhỏ, nơi người Việt định cư đông đảo. Có đọan rất đáng suy nghĩ như sau:</p>
<p><em>&#8220;Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Triết sẽ là chuyến đi thăm của người giữ chức vụ cao nhất của Vietnam, 32 năm sau khi chiến cuộc Vietnam đã chấm dứt.<br />
Hiện có trên 1.5 triệu người Việt sinh sống ở Mỹ và rất đông đang sống tại quận Cam, nam California, vùng đất có cái tên nổi tiếng là Little Saigon.<br />
Nếu chỉ tính Westminster và Garden Grove thì vùng này cũng đã có số lượng người Việt cao nhất nước Mỹ, hay bất kỳ thành phố nào, bên ngoài Việt Nam. Không khí ở đây rất đặc biệt, nào là tiếng nhạc ra rả về các bản nhạc mới nhất của Việt Nam, các nhà hàng thơm lừng mùi phở và các cửa hàng quần áo may vừa khổ người Châu Á mà giá lại rẻ.<br />
Đây là cái nôi chống cộng, chống rất mạnh. Năm 2005, khi TT Phan Văn Khải sang thăm Hoa Kỳ thì ở đây đã có hàng ngàn người xuống đường phản đối.<br />
Thế nhưng, đối với một số người trẻ gốc Việt, họ không mấy quan tâm đến chính trị Việt Nam, vì họ quan tâm hơn đời sống của họ tại Mỹ. Bạn hãy nghe một người trẻ, anh John Trần, 23 tuổi, nói: &#8220;Cha mẹ tôi cứ nói về người CS, nào là người CS làm chuyện không đúng ở Việt Nam, nhưng tôi lại sinh đẻ ở Mỹ, vì thế tôi đâu có để ý.&#8221;<br />
Là một kỹ sư software, Trần nói: &#8220;Nếu tôi phải lo lắng, thì đó là liệu có một vụ 9/11 thứ nhì hay không chứ đâu có phải là người CS. Đa số thì giờ tôi chỉ nghĩ về công việc và sự nghiệp của tôi thôi.&#8221;<br />
Toàn Đỗ, một nhà báo chuyên về kinh tế đã rời Việt Nam vài ngày trước khi Saigon sụp đổ, nhận định: &#8220;Đối với lớp trẻ tuồi đôi mươi, họ đâu có biết tình hình Việt Nam ra sao và cũng không thèm quan tâm. Nhiều người trong số họ bây giờ Mỹ hơn Việt rồi.&#8221;<br />
Thế nhưng, với người lớn, chuyện chính trị Việt Nam còn quan trọng hơn chuyện chính trị tại Mỹ. Hàng bao đoàn xe bus chở người Việt từ California, Texas, và các tiểu bang khác về Hoa Thịnh Đốn để biểu tình chống Nguyễn Minh Triết.<br />
Nhiều người lớn đã phải chấp nhận ngồi trên xe bus 3 ngày đêm đi, và ba ngày đêm về, để không thể bỏ qua cơ hội phản đối Nguyễn Minh Triết.&#8221; </em></p>
<p>Đọc đọan tin trên, tôi không nghĩ tất cả những người trẻ Việt nam, dù sinh trưởng ở ngòai đất nước, lại có thể thờ ơ như thế đến những mối quan tâm của cha anh mình. Dù cho có &#8220;<em>Mỹ hơn Việt</em>&#8221; đến thế nào đi nữa, có &#8220;<em>không thèm quan tâm</em> <em>đến</em> <em>tình hình Việt Nam&#8221; </em>thì sự kiện cha mẹ, ông bà nội ngoại &#8220;<em>chấp nhận ngồi trên xe bus 3 ngày đêm đi, và ba ngày đêm về, để không thể bỏ qua cơ hội phản đối Nguyễn Minh Triết &#8220;, </em>viên chủ tịch nước Việt Nam hiện đang thăm viếng Hoa Kỳ cũng vẫn khiến đứa con, đứa cháu trong nhà phải thắc mắc tại sao những người lớn &#8220;<em>cứ nói về người CS, nào là người CS làm chuyện không đúng ở Việt Nam . . .&#8221; . </em>Có lẽ, chỉ cần sự kiện vị nguyên thủ một nước đến thăm một nước khác, nơi có rất đông đảo kiều bào mình sinh sống ở đó, lại bị chính kiều bào tổ chức biểu tình phản đối, vận động chính phủ nước chủ nhà không tiếp đón, cũng đã đủ để những con người bình thường đặt câu hỏi tại sao.</p>
<p>Chả lẽ, thế hệ thứ hai của người Việt lại có thể &#8220;vô tình&#8221; đến thế. Tôi không tin. Dù thực tế, không phải chỉ tòan một mầu hồng.</p>
<p>Đúng một tuần lễ sau, khi phái đòan ông Nguyễn minh Triết đã quay về lại Việt nam, một người bạn viết lách sống ở khu vực quận Cam, gởi đến cho xem trước bài viết về những ngày &#8220;sôi động&#8221; ấy, trong đó cũng có đọan liên quan đến những người trẻ ở khu vực Sài Gòn Nhỏ:</p>
<p><em>&#8221; . . .Các cháu Thu Hà, Hùng và Hổ trong đoàn Young Matines cùng các cháu thế hệ thứ hai Cảnh Sát, SĐ18/BB, TTN Đa Hiệu, đoàn thanh niên Phan Bội Châu v.v.. đã tiến lên phía trước để duy trì an ninh trật tự, hướng dẫn đoàn người biểu tình, một số cháu đi phân phát hình cha Lý bị bịt mồm tới tay đồng hương.</em></p>
<p><em>Hai cháu gái mặc áo T-shirt với hàng chữ đòi Tự do cho VN leo lên thật cao, phất cờ Hoa Kỳ và VN theo nhịp hô của các cháu khác khiến các nhà báo bản xứ không thể bỏ qua những hình ảnh đẹp này.</em></p>
<p><em>Có lẽ tất cả đồng hương tham dự cuộc biểu tình này không thể quên giọng hô sắc và cao vút của một cô gái, cô liên tục hô những khẩu hiệu:</em></p>
<p><em><strong>&#8220;Democracy for VietNam&#8221;, &#8220;Freedom for VietNam&#8221;, &#8220;NM Triết goes home&#8221;.</strong></em></p>
<p><em>Qua máy phát âm, sau mỗi tiếng hô của cô vang suốt đọan đường dài, cả đoàn người biểu tình cùng hô theo, chắc chắn sẽ dội vào làm &#8220;chói tai&#8221; phái đoàn Triết và &#8220;sáng mắt sáng lòng&#8221; lũ lòng tong cá chốt, đám VK tay sai địa phương.</em></p>
<p><em>Tôi không ngạc nhiên vì sự tham gia của tuổi trẻ nhưng ngạc nhiên sao tiếng hô này liên tục suốt cả mấy tiếng đồng hồ khiến tôi nghĩ là tiếng hô phát ra từ máy thâu âm nên lần mò đi tìm nơi đăt máy?</em></p>
<p><em>Tôi thật hổ thẹn khi chính mắt nhìn thấy một cô gái mang kính cận, dáng người mảnh khảnh, gương mặt khả ái nhưng không thiếu cương quyết, tay cầm micro hô liên tục. Phục quá! Không thể không biết tên, tôi hỏi, tên cô là PHÚC NGUYỄN, không cần hỏi thêm cô thuộc đoàn nào, vì cô là biểu tượng của tuổi trẻ VN hải ngoại . . . &#8221; (Hoan hô Tuổi Trẻ và đồng bào Thủ đô – Phila Tô)</em></p>
<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00439.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image004" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image004_thumb10.jpg?strip=all&fit=244%2C229" alt="clip_image004" width="244" height="229" border="0" /></a></p>
<p><strong><em>Tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngọai trong những ngày chủ tịch nước Việt nam cộng sản Nguyễn minh Triết công du Hoa kỳ.</em></strong></p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><em>Những người trẻ Việt Nam có quan tâm đến nguồn cội của mình hay không?</em></p>
<p>Cây có cội, nước có nguồn. Điều đó, dù không phải là người Việt Nam, thì cũng không là điều xa lạ với những người phải sống xa quê hương, dẫu cho quê hương đó chỉ hiện hữu qua những tấm hình, những câu chuyện cổ tích được nghe kể lại bởi ông bà, cha mẹ. Những người trẻ Việt nam, bất kể họ thành đạt như thế nào, giữ một địa vị cao sang như thế nào trong xã hội người bản xứ, thì hẳn cái hình dáng bên ngoài da vàng mũi tẹt, cũng sẽ ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn với cuộc sống (xứ người).</p>
<p>Rất nhiều người trẻ ý thức được điều đó. Tôi đã có dịp nói lên những suy nghĩ, những điều tai nghe mắt thấy của mình về thế hệ thứ hai trên đất Mỹ:</p>
<p><em>Trong lịch sử hơn 30 năm người Việt định cư trên đất Mỹ, đã có hàng ngàn người trẻ thành đạt, vươn tới những vị trí chính trị, xã hội đáng kể trong mọi tổ chức dân sự cũng như chính quyền vì những đóng góp hữu hiệu và to lớn cho sự giàu mạnh của mảnh đất họ đang sinh sống. Có người được bổ nhậm vào các chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, các chức vụ cố vấn quan trọng trong guồng máy hành pháp, tư pháp và kể cả lập pháp. Có người đã được bầu vào những chức vụ dân cử, địa phương cũng như liên bang, góp phần nêu tiếng nói cộng đồng mình trong sinh hoạt dân chủ trưởng thành và lâu đời. Có người tình nguyện tham gia quân đội, tình nguyện cầm súng chiến đấu cho nước Mỹ và có người đã bỏ mình vì tổ quốc thứ hai của họ. Có người, bằng tài năng và sự tháo vát, đã nhanh chóng tạo được một chỗ đứng trang trọng trong các sinh hoạt văn hóa, thể thao, nghệ thuật v..v.. Và ngoài ra, còn hàng chục ngàn những chuyên viên trung cấp, cao cấp có mặt trong mọi lãnh vực hoạt động kinh tế, khoa học, giáo dục, quân sự của guồng máy một xã hội văn minh nhất, tiên tiến nhất thế giới.</em></p>
<p><em>Trong số những người trẻ đầy tài năng và đáng ngưỡng mộ ấy, có không ít người luôn ý thức mình là một người Việt Nam, mình có trách vụ với cộng đồng từ đó mình hiện hữu và thành đạt, xa hơn nữa, họ còn nhìn về nguồn gốc quê hương ở tít tắp bên kia bờ đại dương, với những mơ ước một ngày góp bàn tay đem lại cơm no, áo ấm, và cả dân chủ, dân quyền cho những người đồng bào chưa một lần biết mặt ấy. (H</em>ai màu áo, một tâm hồn – T.Vấn<em>)</em></p>
<p>Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC ngày 18-06-2007, Nguyễn thị Nhật Cúc, một cô gái trẻ theo cha mẹ qua Mỹ lúc mới 12 tuổi và hiện nay là phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng người Việt tại Massachussetts, đã nói rằng &#8220;. . . <em>Không nhất thiết phải sinh ra trong cuộc chiến thì mới tha thiết với dân chủ tại VN. Tôi qua Hoa Kỳ năm 12 tuổi, tôi thấy các giá trị của nhân quyền, tự do báo chí, đây là quyền căn bản mà tất cả mọi người trên thế giới đều được hưởng</em><em>.</em><em> Ở Việt Nam không có tự do, không có dân chủ, và Việt Nam là quê hương tôi, cho nên tôi có quyền hy vọng mong muốn người dân của mình sống trong một nước tự do và giàu mạnh&#8221;. </em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Nhưng, thế hệ thứ nhất không thể chỉ khuyến khích bằng lời nói suông rằng thế hệ thứ hai, thứ ba nên tìm về nguồn cội, nên quan tâm đến những gì hiện đang xảy ra trên mảnh đất vẫn còn mồ mả tổ tiên, vẫn còn những ông bà, cậu mợ, chú dì, các anh chị em họ của mình hơn nữa. Tình cảm giữa con người vốn là ý niệm trừu tượng. Nó cần những thứ cụ thể để làm nền, từ đó nó sinh sôi nẩy nở. Xa mặt cách lòng là điều không thể tránh khỏi.</p>
<p>Do đó, sự thờ ơ (nếu có) của tuổi trẻ Việt nam sinh sống ở hải ngoại đối với mảnh đất chôn nhau cắt rún bên kia bờ đại dương có phần trách nhiệm rất to lớn của các bậc cha anh.</p>
<p>Tình cảm quê hương lại là một ý niệm trừu tượng hơn nữa. Một người trẻ gốc Việt, sinh ra và trưởng thành ngòai đất nước, không thể phát sinh tình cảm sâu đậm với Việt Nam nếu như họ không từng đặt chân đến Việt nam, không từng nhìn thấy những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ở Việt nam, không từng đi giữa những đường phố thôn quê rất đặc thù Việt Nam, không từng tiếp xúc với những con người Việt Nam tuy xa lạ nhưng cùng mang một màu da như mình, nói cùng một ngôn ngữ với cha mẹ mình. Chỉ đến khi họ nhìn thấy cuộc sống vất vả, tay lấm chân bùn vẫn không lo đủ cái ăn trong một ngày của nhiều gia đình Việt Nam, nhìn thấy người đau ốm không có thuốc uống, không có đủ điều kiện chăm lo chữa chạy, chỉ đến khi họ nhìn thấy tận mắt những quyền sơ đẳng nhất của con người bị chà đạp, bị ngăn chặn, khi ấy, họ mới có lý do chính đáng hơn nữa mà khẳng định lý do về nguồn của mình, mới khơi mở những ưu tư về đất nước, về dân tộc mà tuổi trẻ nào cũng đã chứa sẵn trong bầu nhiệt huyết lúc nào cũng sôi sục, chỉ chờ đợi những chất xúc tác cần thiết là trở mình biến thành hành động.</p>
<p>Không tạo được cho thế hệ trẻ những cơ hội tai nghe, mắt thấy, tay sờ, mũi ngửi về quê hương thì không thể trách họ sao thờ ơ với những vấn đề thiết thân của đất nước. Và nhất là không thể kết tội họ là mất gốc, là &#8220;Mỹ hơn cả Mỹ&#8221; vì chính mình đã không vun xới cái gốc cho họ.</p>
<p>Mặt khác, ngôn ngữ mẹ đẻ cũng là một yếu tố rất quan trọng. Cái vẻ ngòai châu Á, đầu đen, da vàng, mũi tẹt đã ngăn không cho người trẻ Việt Nam hội nhập trọn vẹn vào xã hội xứ người đã đành. Nhưng không nói được tiếng mẹ đẻ sẽ lại ném họ ra đứng ở bên lề. Họ không hội nhập được nơi xứ người, cũng không có chỗ đứng ở quê nhà.</p>
<p>Đó là một bi kịch ít người dám nghĩ tới.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Tôi không cường điệu hóa vai trò của những người trẻ Việt nam sinh sống ở hải ngọai. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, thế hệ chúng tôi chỉ có thể mơ ước về những điều mà thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt hải ngoại sẽ biến chúng thành hiện thực. Họ có tất cả những gì chúng tôi không có: học thức, tầm nhìn, vị thế trí thức ưu tú trên thế giới. Chính họ sẽ là những người xóa bỏ điều tưởng chừng như nghịch lý hiện đang xảy ra: <em>cộng đồng người Việt hải ngọai nô nức rủ nhau đi biểu tình phản đối những vị nguyên thủ từ trong nước ra công du nơi những nước có sự hiện diện của người Việt Nam </em>. Lịch sử thế giới khó có những sự kiện tương tự được ghi lại. Nhưng mà điều ấy đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ còn xảy ra nếu nhà cầm quyền trong nước tiếp tục thực thi chính sách cai trị hiện nay.</p>
<p>Nếu sự kết thúc bi thảm của cuộc chiến vừa qua đã đẩy gần 3 triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do , thì ngày nay, sự hiện diện ngòai đất nước của khối 3 triệu người ấy, đang đóng vai trò thúc đẩy cho nhanh hơn tiến trình dân chủ hóa đất nước và là một lực lượng đối trọng đáng kể để nhà cầm quyền hiện nay ở trong nước phải suy nghĩ chín chắn trước khi ra tay làm một việc gì đi ngược lại với quyền lợi đất nước và người dân. Và trong tương lai, khi một nền dân chủ thực sự đã đến với hơn 80 triệu người dân trong nước, thì hàng trăm ngàn người trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống ở hải ngọai sẽ là thành phần quan trọng nhất hợp cùng với những người trẻ trong nước góp phần đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh.</p>
<p>Tôi tin rằng có rất nhiều người trẻ Việt Nam hải ngọai đã sẵn sàng để đảm nhận vai trò lịch sử ấy.</p>
<p><strong>T.Vấn</strong></p>
<p>Tháng 6-2007</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ng%e1%bb%8dai-c-quan-tm-d%e1%ba%bfn-c%e1%bb%99i-ngu%e1%bb%93n-khng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Chuyện một gia đình di dân gốc Việt</title>
		<link>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-m%e1%bb%99t-gia-dnh-di-dn-g%e1%bb%91c-vi%e1%bb%87t/</link>
					<comments>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-m%e1%bb%99t-gia-dnh-di-dn-g%e1%bb%91c-vi%e1%bb%87t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 05:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[di dân]]></category>
		<category><![CDATA[thế hệ trẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[Hai chị em người Mỹ gốc Việt, có cùng ngày sinh nhật là 4 tháng 7 1. Hôm 4 tháng 7, ngày Lễ Độc lập của Hoa Kỳ, một tờ báo địa phương đưa lên trang nhất hình ảnh hai chị em người Mỹ gốc Việt, tay cầm hai lá cờ sao ba màu xanh [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00291.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image002_thumb36.jpg?strip=all&fit=240%2C144" alt="clip_image002" width="240" height="144" align="left" border="0" /></a></p>
<p><i>Hai chị em người Mỹ gốc Việt, có cùng ngày sinh nhật là 4 tháng 7</i></p>
<p><b>1. </b></p>
<p>Hôm 4 tháng 7, ngày Lễ Độc lập của Hoa Kỳ, một tờ báo địa phương đưa lên trang nhất hình ảnh hai chị em người Mỹ gốc Việt, tay cầm hai lá cờ sao ba màu xanh đỏ trắng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Kèm theo đó là một bài viết về gia đình hai cô gái nhỏ. Người cha, từ Việt Nam, sau biến cố 30 tháng tư năm 1975, ông phải tạm bỏ gia đình lại phía sau, vượt thoát đến Mỹ tháng 5 -1975. 5 năm sau, gia đình ông táo bạo tìm mọi cách vượt biên để đòan tụ với ông tại Mỹ. Ở mảnh đất rộng của rộng lòng này, họ đã cùng nhau gầy dựng một mái gia đình theo như truyền thống của văn hóa Việt Nam. Họ có với nhau 9 người con, tuổi từ 31 xuống tới người trẻ nhất là 10 tuổi. Trong số 9 người con ấy, có 3 người sinh vào cùng một ngày, chỉ khác năm: mùng 4 tháng 7. Vì thế, trong lúc những anh chị em khác mừng ngày sinh nhật của mình chỉ với đèn cầy, bánh cake, thì 3 người con này, ngòai đèn cầy, bánh cake quen thuộc, họ còn có thêm pháo bông (fireworks) mừng ngày họ chào đời hàng năm.</p>
<p>Một trong 3 người có may mắn sinh ra vào ngày 4 tháng 7 là một cô gái 18 tuổi. Từng tuổi này, sống trong một gia đình còn cố gắng duy trì những nếp văn hóa mang theo từ quê hương, cô đã cảm nhận được sự sâu xé trong tâm hồn mình. Một bên là gốc rễ Việt nam, dù nơi đó, theo lời cha cô kể lại, không có những thứ cô và các anh chị em mặc nhiên thụ hưởng nơi đây, mà thiêng liêng hơn hết là Tự Do. Cũng vì lý do đó mà cha mẹ cô đã phải bỏ lại tất cả sản nghiệp, bà con thân thuộc, mồ mả cha ông đi lập nghiệp ở một nơi không người thân kẻ thuộc. Mặt khác, sinh ra, rồi được cắp sách đến trường, có những quan hệ xã hội trong môi trường hòan tòan khác hẳn với nếp sinh họat, nếp nghĩ của một mái gia đình chen chúc bên nhau với 9 anh chị em ruột thịt, chung đụng nhau đủ mọi thứ, kể cả những riêng tư thầm kín, khiến cô có lúc tự hỏi chính mình: <i>mình là người Việt hay người Mỹ?</i></p>
<p>Cô thú nhận rằng, các người anh chị lớn của cô còn ít nhiều biết nói và đọc, viết tiếng Việt, cũng như có những hiểu biết về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Từ cô gái 18 tuổi này trở xuống, tiếng Việt của họ chỉ vừa đủ cho những sinh họat thường ngày trong nhà, không ai biết nhiều về đất nước nơi cha mẹ mình sinh ra bằng những kiến thức của họ về nước Mỹ, mà hàng năm vào ngày 4 tháng 7, họ cùng với gần 300 triệu người Mỹ ăn mừng Lễ Độc Lập, đồng thời cùng với gia đình ăn mừng sinh nhật của 3 người con trong nhà.</p>
<p>Cô gái 18 tuổi còn thố lộ rằng, đã nhiều lần cô có ý định cùng với cha mẹ về thăm Việt nam để được tận mắt nhìn thấy mảnh đất có tên gọi Việt Nam rất quen thuộc với cô, nhưng cô e dè, sợ sệt vì cô không biết nhiều về những tập tục văn hóa, khiến cô có thể nói hoặc làm điều gì đó gây sự xúc phạm nơi những người cô tiếp xúc.</p>
<p><b>2.</b></p>
<p>Cô gái trẻ 18 tuổi, cùng với những người anh chị em của mình trong một gia đình Việt Nam ở thành phố nơi tôi sinh sống đã được giới truyền thông địa phương nêu bật lên như một điển hình của sự hội nhập với dòng sống nơi họ ngụ cư. Họ chụp bức hình rất đẹp hai chị em cùng có ngày sinh nhật 4 tháng 7 cầm hai lá cờ Mỹ trên tay. Với họ, sự trùng hợp ngẫu nhiên cùng với lý do sự có mặt của gia đình di dân điển hình ấy trên mảnh đất này là bằng chứng hùng hồn nhất cho những giá trị rất cao quý mà ngày kỷ niệm lễ độc lập hàng năm hướng về. Vì những giá trị ấy, những giá trị có tên Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng mà ngày 4 tháng 7 trở thành ngày lễ long trọng, mà gia đình di dân Việt nam nói trên có mặt từ hơn 30 năm nay. Với người Mỹ bản xứ, đó là một kết hợp đầy ý nghĩa và đáng trân trọng. Và, nếu họ không bận tâm lắm về việc gia đình ấy có còn giữ được bản sắc riêng của dân tộc mình khi đã hòan tất quá trình hội nhập thì cũng là một điều dễ hiểu. Chính họ, nhiều trăm năm trước, cũng là một thành phần di dân đến từ một góc nào đó của thế giới.</p>
<p><b>3.</b></p>
<p>Nhưng, tôi vẫn cảm thấy điều gì đó khiến cứ băn khoăn mãi khi đọc câu chuyện về một gia đình Việt Nam sinh sống trong cùng thành phố.</p>
<p>Cô gái trẻ, đáng yêu biết bao khi cô nở nụ cười thật tươi trên trang nhất tờ báo. Cô cảm thấy thật sung sướng được sinh ra, lớn lên và có cùng ngày sinh với đất nước đang dung chứa gia đình gồm cha mẹ và 9 người anh chị em của cô.</p>
<p>Đáng yêu hơn nữa, cô còn có những trăn trở của một người Việt Nam sinh sống trên mảnh đất xa quê. Cái trăn trở đến từ tâm thức khắc khỏai về nguồn cội của mình, về trách nhiệm của mình với mảnh đất mình ao ước được nhìn thấy, được đặt chân đến nhưng còn e dè, sợ sệt vì thấy nó sao xa lạ quá.</p>
<p>Cũng trên trang viết nhỏ này, tôi đã có lần nói đến nhiệm vụ kép của những người trẻ Việt nam sinh ra và lớn lên ở hải ngọai: <i>vừa cố gắng vươn lên nơi xứ người, vừa phải cố gắng bảo tòan</i> <i>bản sắc dân tộc</i>. Nhiệm vụ ấy có thể là một gánh nặng quá sức cho họ, cũng có thể là một cơ hội thách thức rất quý báu để cho những người trẻ ấy trui rèn chính mình. Nhưng, có công bằng không, khi chúng ta &#8211; những người cha, người mẹ, người anh, người chị &#8211; cứ để mặc cho con em mình dọ dẫm, mò mẫm lấy những điều lẽ ra chúng ta có thể cầm lấy tay họ, chỉ cho họ con đường gần nhất để thực hiện trọn vẹn trọng trách mà thời đại đã giao phó cho họ?</p>
<p>Như cô gái trẻ ở trên, chỉ cần những người thân thuộc trong gia đình cô, cầm tay dẫn dắt, thì những e dè, sợ sệt chắc chắn chẳng thể là một chướng ngại trong quá trình về nguồn mà cô đang dọ dẫm.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p>Thế hệ chúng tôi, ở trong một hòan cảnh và hệ lụy lịch sử tuy khắc nghiệt, nhưng sự lựa chọn cho mình con đường trong lòng quê hương dân tộc không phức tạp như những người trẻ hôm nay ở hải ngọai. Vì ít nhất, chúng tôi sống trong lòng dân tộc. Chúng tôi chia nhau những khốn khó, những vui buồn với nhân dân mình. Ngày nay, cũng do hòan cảnh lịch sử, chúng tôi sống trên mảnh đất tha hương với tâm thức lưu vong, có nghĩa là tuy ra đi, chúng tôi vẫn mang theo bên mình hình ảnh của quê hương. Nhờ vậy, ở những gia đình còn nặng lòng với đất nước, con em của họ cũng chia xẻ được phần nào cái hồn đất nước đi theo cùng với cha mẹ anh em qua truyền thống gia đình, qua ngôn ngữ sử dụng hàng ngày, qua nếp sống vương vất ít nhiều tập tục, lề thói Việt Nam, qua sự cư xử chan hòa tình nghĩa với nhau trong mọi quan hệ xã hội. Ở những gia đình đó, sự trăn trở của con em họ có phần bớt gay gắt, không phải vì sự đối kháng giữa hai nền văn hóa ít khốc liệt hơn, mà nhờ sự hỗ trợ của hồn nước tích lũy dần dần trong tâm thức của họ. Nói cách khác, mái gia đình truyền thống Việt nam trên mảnh đất xứ người là một sự chuẩn bị chu đáo nhất cho những người trẻ hòan thành nhiệm vụ kép trong tương lai. Một nhiệm vụ mà, sự thành bại của nó, là kết quả sự đầu tư đúng đắn của thế hệ cha anh.</p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p>Kế thừa di sản (của người đi trước), đồng thời giữ gìn và phát huy di sản ấy luôn luôn là nhiệm vụ của kẻ đi sau. Nhưng, trước hết, thế hệ đi trước phải biết hòan thiện những thành đạt của thế hệ mình, biết đào luyện những thế hệ kế thừa, bằng tinh thần vì hạnh phúc của những thế hệ mai sau chứ không phải nhằm thỏa mãn những cảm tính nhất thời ngắn hạn của thời đại mình.</p>
<p>Tôi biết rằng, không dễ dàng gì cho những người trẻ hôm nay (như cô gái trong câu chuyện 4 tháng 7 của tôi) có sự chọn lựa riêng cho mình về những gì mình sẽ kế thừa.</p>
<p><i>Về Nguồn. Một sứ mạng , thực ra, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khác với những thế hệ cha anh, mà sự ra đi của họ đồng nghĩa với một sự lựa chọn, thế hệ trẻ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngòai không có sự lựa chọn ấy. Vì thế, khi lựa chọn Trở Về (đúng hơn là một cuộc đi tìm kiếm chính mình), những người trẻ đã phải đương đầu với cái rào cản vô hình là qúa khứ của cha anh, một thứ quá khứ ít nhiều đã bị nhiễm độc bởi không chỉ cuộc chiến 30 năm mà còn bởi những gì xảy ra trong 30 năm sau khi tiếng súng chấm dứt. (T.Vấn &#8211; Xin Chào Việt Nam)</i></p>
<p>Có lẽ vì những rào cản đó, mà cô gái trẻ ở cùng thành phố với tôi và nhiều những người trẻ khác vẫn còn mang tâm thức e dè, sợ sệt khi nhìn về nguồn gốc của mình.</p>
<p><strong>T.Vấn</strong></p>
<p>©T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-m%e1%bb%99t-gia-dnh-di-dn-g%e1%bb%91c-vi%e1%bb%87t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.Vấn: Chuyện trò cùng người bạn trẻ</title>
		<link>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-tr-cng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-b%e1%ba%a1n-tr%e1%ba%bb/</link>
					<comments>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-tr-cng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-b%e1%ba%a1n-tr%e1%ba%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 03:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[chiến tranh]]></category>
		<category><![CDATA[thế hệ trẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/testsite/wordpress/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[Mơ Một Ngày Về &#8211; Ảnh: Nguyễn Xuân Thu ■ Gởi người bạn trẻ. &#x25aa;Tạ ơn sông núi, tạ ơn người Tạ những truông dài, tạ biển khơi Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười. (Ngọc Phi) 1. Tháng Sáu. Mùa hè đang chớm. Giờ này, ở quê [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00277.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" style="background-image: none; margin: 0px 20px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="clip_image002" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2011/07/clip_image002_thumb23.jpg?strip=all&fit=189%2C240" alt="clip_image002" width="189" height="240" align="left" border="0" /></a></p>
<p><em>Mơ Một Ngày Về &#8211; Ảnh: Nguyễn Xuân Thu</em></p>
<p><em>■</em><em> Gởi người bạn trẻ.</em></p>
<p><em><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/25aa.png" alt="▪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Tạ ơn sông núi, tạ ơn người</em></p>
<p><em>Tạ những truông dài, tạ biển khơi</em></p>
<p><em>Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy</em></p>
<p><em>Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười.</em></p>
<p><em>(Ngọc Phi)</em></p>
<p><strong>1. </strong></p>
<p>Tháng Sáu. Mùa hè đang chớm. Giờ này, ở quê nhà, những cây phượng đã bắt đầu ra bông. Và cả cái nóng nung người, ẩm ướt, rít chịt. Cũng tháng này, dăm năm về trước, vợ chồng tôi đưa hai đứa con gái nhỏ về chào thăm Nội Ngoại. Tuy rất bận rộn với các cuộc thăm viếng những người thân đã bao năm rồi không gặp, tôi vẫn tìm được thì giờ đưa các con tôi đến ngôi trường Tiểu Học mà tôi đã theo học mấy mươi năm về trước, chỉ cho chúng cái dãy nhà đơn sơ với những phòng học vẫn không thay đổi bao nhiêu so với thời tôi còn mài đũng quần trong đó. Và tất nhiên, không quên gốc phượng già, nơi tôi thường tha thẩn đi nhặt những chùm bông đỏ chót, ngắt ra, lấy những cái nhụy móc vào nhau giả bộ trò chơi đá gà. Tôi kể cho chúng nghe về một thời ấu thơ nghèo khổ, những ngày tôi đến trường với cái bụng lép kẹp, bộ quần áo vá nhiều mảnh và những trang vở nhòe nhoẹt mồ hôi. Về những thầy cô nghiêm khắc, cây roi lúc nào cũng lăm lăm trên tay, nhưng lòng tận tụy với học trò thì vô biên. Tôi cũng dắt các con tôi thả bộ trên những con đường bụi bậm của Sài Gòn, ngang qua những khu nhà ổ chuột – bao nhiêu năm về trước vốn đã là ổ chuột, nay vẫn tiếp tục là ổ chuột, có khác chăng là những con người sống trong đó và cách suy nghĩ của họ – ngang qua những quán xá nay đã đổi tên, đổi chủ, ngang qua những công viên cỏ vẫn cứ úa, rác rưới vẫn vương vất đây đó, như những mảnh kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi vẫn cứ khi ẩn khi hiện trong thành phố tôi lớn lên, rồi đi xa, rồi lại trở về. Như hôm nay, tôi lại trở về, còn đem theo các con tôi, những mầm mống của tương lai, để chúng tập bắt đầu những chuyến ra đi và trở về trong cuộc đời còn rất dài của chúng.</p>
<p>Sau chuyến về thăm quê nhà lần ấy, các con tôi đã có những ý niệm rất cụ thể về Việt Nam, cái tên chúng được nghe bố mẹ nhắc đến từ lúc vừa được sinh ra. Tất nhiên, chúng còn cả một cuộc đời trước mặt để tìm hiểu mình là ai, mình từ đâu đến và tự mình lựa chọn con đường nào đúng nhất để đi, theo cách nhìn của chúng, theo cái xu thế tất yếu của thời đại chúng sống, và quan trọng hơn hết, ý thức được rằng hình dáng da vàng tóc đen mũi tẹt thừa hưởng được từ Tổ Tiên Việt Nam sẽ không bao giờ cho phép chúng hòa nhập được một cách trọn vẹn vào dòng sống xứ người, bất kể chúng giữ một địa vị cao như thế nào trong xã hội (xứ người), bất kể chúng hữu ích như thế nào trong xã hội (xứ người), bất kể chúng được xã hội (xứ người) yêu mến, tôn trọng như thế nào. Vì, dù thế giới này có tiến đến mức toàn cầu hóa toàn diện, thì đặc tính lịch sử, văn hóa, chủng tộc vẫn là những yếu tố để người ta tự phân loại, đặt tên, xây dựng lòng kiêu hãnh và củng cố cơ sở đặc thù cho sự tồn tại. Vì thế, vẫn tồn tại những cái họ như Nguyễn, Trần, Lê, Lý dù những cái tên như Mai, Thủy, Lan, Hùng, Sơn, Ngọc đã đổi thành những cái tên quen thuộc thường dùng nơi xứ người.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Một người bạn trẻ, đã có những thành đạt nơi xứ người, sau nhiều năm tháng nỗ lực vươn lên từ muôn vàn khó khăn của cuộc hành trình vượt biển Tự Do hay là Chết, nhân đọc một bài viết của tôi nói về những cuộc Ra Đi và Trở Về, đã điện thư hỏi tôi về ý nghĩa của Trở Về. Anh muốn biết, theo tôi, sự Trở Về ấy có phải là sự phản bội những quyết tâm mình nung nấu trong lòng khi bước chân xuống thuyền lao mình vào biển cả mong tìm sự sống trong cái chết những ngày ấy đau thương của cả một dân tộc hay không?</p>
<p><em>Anh bạn trẻ của tôi đã hoàn toàn có lý do để hỏi tôi câu hỏi đó .</em></p>
<p>Điều làm tôi mừng nhất, là tuy đã có được những thành đạt rất đáng khâm phục trong cuộc tồn sinh nơi xứ người, nhưng anh vẫn không quên ngày anh lìa bỏ cha mẹ anh em ra đi với bao viễn tưởng trong đầu. Anh đã lần lượt đem hết tất cả những người thân thuộc của anh qua sống cùng với anh, lo cho cha mẹ già những ngày cuối đời không phải bận tâm về cái ăn cái mặc, dìu dắt các đứa em để chúng tự đứng vững được trên hai chân của mình, và cuối cùng, lo cho cuộc sống riêng của mình với sự ra đời của những đứa cháu nội để cha mẹ anh có niềm vui lớn nhất của tuổi già. Hơn thế nữa, sau khi đã làm tròn bổn phận với gia đình riêng của mình, anh còn bao nhiêu trăn trở cho một gia đình khác lớn hơn, đó là nơi anh được sinh ra, cắp sách đến trường lần đầu tiên, dù đó cũng là nơi anh gạt lệ bỏ Ra Đi mấy mươi năm về trước.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Vậy thì hỡi anh bạn trẻ rất đáng ngưỡng mộ của tôi, Ra Đi hay Trở Về, xét cho cùng, nó không chỉ mang những giá trị ước lệ của một cuộc ra đi hay trở về, mà còn hàm chứa một thái độ chân thành nhất với cuộc sống, với đất nước, theo cách nhìn và suy nghĩ của mỗi người.</p>
<p>Tôi đã phát biểu rằng, <em>cuộc ra đi nào cũng chứa cái mầm của sự trở về, và sự trở về nào cũng là khởi đầu cho mọi ra đi, để trong suốt hành trình làm người, chúng ta có cơ hội tự do lựa chọn cho mình một cách sống, với tư cách là con người tổ quốc, con người xã hội, con người gia đình. Và tất nhiên, người ta phải trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.</em></p>
<p>Hãy sống cho trọn vẹn những quyết tâm nung nấu trong lòng anh ngày ấy bước chân xuống thuyền ra đi tạo dựng cuộc đời mình, và tự do lựa chọn cho mình cách thế anh dấn thân vào cuộc sống, bằng trí thức của anh học hỏi được nơi xứ người, bằng tấm lòng với đất nước anh đã không quên mang theo dù đất nước ấy đã không cho anh được cơ hội vươn lên cho đúng tầm thời đại. Nhớ đừng quên rằng, không một ai có thể quyết định thay anh cái cách thế anh Trở Về hay Ra Đi, vì anh sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.</p>
<p>Vì vấn đề không phải là Trở Về hay Ra Đi, mà là ở chỗ cái gì thúc đẩy anh ra đi hay trở về. Nếu nhiều năm về trước, anh bước chân xuống thuyền với viễn ảnh một cuộc sống no đủ nơi xứ người, thì xét cho cùng, đó cũng chỉ là một cuộc ra đi kiếm sống, chẳng có gì để bận tâm. Nhưng, ngày ấy, anh bạn trẻ của tôi ngạo nghễ lên đường với bao nhiêu suy tư trăn trở, không những cho riêng mình mà còn cho cả các đồng bào kém may mắn của anh. Tương tự như vậy, ngày hôm nay anh cất bước trở về lại nơi anh đã bỏ đi với những mục đích nào trong tâm hồn thổn thức của anh, đó mới là điều đáng quan tâm.</p>
<p><em>Cuộc Ra Đi nào cũng chứa cái mầm của sự Trở Về. Nếu không thế, thì Ra Đi sẽ chẳng hề mang dáng dấp một cuộc ra đi.</em></p>
<p>Anh bạn trẻ của tôi có ý thức riêng của mình khi cất bước ra đi, thì anh cũng sẽ có những lý do của riêng anh biện minh cho sự trở về. Miễn là anh không tự dối lòng mình. Và trong tâm hồn anh, vẫn còn hình bóng cụ thể về một mảnh đất quê nhà.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Tôi và những người cùng thế hệ, không còn đủ thời gian để làm một điều gì cho nên hồn nữa. Hoặc vì chúng tôi đã bị mất nhiều năm tháng phí hoài trong chiến tranh và tù ngục, hoặc là vì chúng tôi đã bất tài không đủ sức nắm bắt những cơ hội có thể đem lại được một đổi thay tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Dù vì bất cứ lý do nào, chúng tôi cũng không được quyền đổ vấy sự thất bại ấy cho vận nước. Hơn thế nữa, sự lương thiện tối thiểu mà một người đã không chu toàn trách nhiệm của mình với thế hệ tương lai không cho phép anh ta được quyền vạch ra một con đường, rồi nhân danh cái khôn ngoan của người già mà bảo với các bạn trẻ rằng, đây là con đường các anh nên đi để thực hiện những ước mơ dở dang của chúng tôi, có thế chúng tôi mới an lòng nhắm mắt.</p>
<p><em>Mỗi thời đại, mỗi thế hệ, đều có những sứ mạng riêng. Những sứ mạng ấy được đặt trên cái nền của những thành tựu và cả những thất bại của quá khứ. Hơn ai hết, những người trẻ đủ nhạy bén để bắt mạch những nhu cầu của thời đại mình. Vả chăng, họ có cơ hội học hỏi thu nhận những kiến thức mà thế hệ trước không có, và cái nhìn của họ, vì thế sẽ khác với cái nhìn của cha anh trong các vấn đề đương đại, nếu không muốn nói là chính xác hơn, thực tế hơn.</em></p>
<p><strong>5. </strong></p>
<p>Người già nào cũng có một thời tuổi trẻ. Và dù cái trí nhớ của người già có còm cõi cách mấy, ông ta hẳn sẽ không quên rằng khi mình còn trẻ, mình luôn luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình, bất chấp những lời khuyên gọi là khôn ngoan của người đi trước. Vì thế, nếu có một sự khôn ngoan ở người già – thì theo tôi – cái khôn ngoan nhất trên hết mọi sự khôn ngoan của một người già là hãy né qua một bên, nhường sân chơi cho những người trẻ.</p>
<p>Riêng tôi – một người không còn trẻ nữa – không có tham vọng giải thích ý nghĩa về sự Trở Về cho một người trẻ, cho những người trẻ, vì, tôi biết rằng, họ – những người trẻ – thực ra đã có cách giải thích của riêng mình cho vấn đề ấy rồi. Tôi chỉ nhấn mạnh vào động cơ cho sự lựa chọn Ra Đi hay Trở Về mà thôi.</p>
<p><em>Nhưng nếu những người trẻ không hề có chút ý niệm nào về Ra Đi hay Trở Về và những dữ kiện tai nghe mắt thấy để có sự lựa chọn, thì lỗi ấy lại thuộc về những người đi trước.</em></p>
<p>Vì thế, mùa hè năm nay tôi sẽ cố gắng hết sức đưa các con tôi về Việt Nam thăm lại Nội Ngoại – trước khi các cụ cỡi hạc quy tiên &#8211; , và để chúng có cơ hội quỳ trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang quấn vụng mà nghĩ về nguồn gốc của mình.▄</p>
<p><strong>T.Vấn</strong></p>
<p><strong>(Quê nhà, quê người)</strong></p>
<p>© T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/chuy%e1%bb%87n-tr-cng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-b%e1%ba%a1n-tr%e1%ba%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-09-07 20:01:51 by W3 Total Cache
-->