<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thơ nguyễn an bình &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/tho-nguyen-an-binh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 16:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>thơ nguyễn an bình &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nguyễn An Bình: MÂY TRẮNG ĐẦU NON (TẬP THƠ)</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-may-trang-dau-non-tap-tho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới Thiệu Tác Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89707</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây Nguyễn An Bình: MÂY TRẮNG ĐẦU NON (TẬP THƠ) ĐỌC TẬP THƠ “MÂY TRẮNG ĐẦU NON” CỦA NGUYỄN AN BÌNH &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BÓNG HẠC TÌM VỀ CHÂN CẦU CŨ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;*Trần Hoàng Vy “Mây trắng đầu non”&#160;tập thơ thứ 7 của nhà thơ Nguyễn An Bình, gồm 84 bài thơ với nhiều thể loại khác [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-BIA-1.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="521" height="527" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-BIA-1.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89708" style="width:581px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-BIA-1-297x300.jpg 297w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-BIA-1.jpg?strip=all 521w" sizes="(max-width: 521px) 100vw, 521px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Nguyễn An Bình: MÂY TRẮNG ĐẦU NON (TẬP THƠ)</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-THO.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of MAY TRANG DAU NON - THO."></object><a id="wp-block-file--media-aadc99c1-52de-40ae-b660-a0ecb4147820" href="https://cdn.t-van.net/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-THO.pdf" class="mcloud-attachment-89709">MAY TRANG DAU NON &#8211; THO</a><a href="https://cdn.t-van.net/2026/06/MAY-TRANG-DAU-NON-THO.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-89709" download aria-describedby="wp-block-file--media-aadc99c1-52de-40ae-b660-a0ecb4147820">Download</a></div>



<p><strong>ĐỌC TẬP THƠ “MÂY TRẮNG ĐẦU NON” CỦA NGUYỄN AN BÌNH</strong><strong></strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BÓNG HẠC TÌM VỀ CHÂN CẦU CŨ</p>



<p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong><em>*Trần Hoàng Vy</em><em></em></p>



<p><em>“Mây trắng đầu non”</em>&nbsp;tập thơ thứ 7 của nhà thơ Nguyễn An Bình, gồm 84 bài thơ với nhiều thể loại khác nhau, đã cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn về một NHÀ GIÁO &#8211; NHÀ THƠ rất đỗi hiền lành, song cũng thật dào dạt những cảm xúc của một tâm hồn luôn nhạy cảm trước tình yêu và bể dâu của cuộc sống&#8230;</p>



<p>Nguyễn An Bình làm thơ từ cuối những năm 1960 của thế kỷ trước ở miền Nam. Thơ anh đã có mặt trên những tập san “sang trọng” của thời bấy giờ như Văn, Văn Học, Tuổi Ngọc&#8230; và các nhật báo quen thuộc. Sau 1975, Nguyễn An Bình đã có mặt hầu hết trên các báo và tạp chí văn chương ở trong Nam, ngoài Bắc và cả Hải ngoại. Đặc biệt, thơ anh luôn có duyên với âm nhạc. Đã có hơn chục nhạc sĩ, phổ nhạc trên gần một ngàn bài thơ của anh và đã xuất bản khá nhiều tập thơ, nhạc, được nhiều người ưa thích.</p>



<p>Bài thơ đầu tiên trong thi tập, mang tựa “Không đề”, có thể coi như “đề từ” của cả tập thơ với những tâm sự được gửi gắm, bàng bạc chút đời và cũng nhuốm chút ý vị của thiền môn?<em>&nbsp;“Ta về ngủ lại chân cầu cũ/ Soi một dòng xanh hoa cỏ lay/ Khói sóng đêm trăng mờ bóng núi/ Trần gian đã vắng tiếng hạc bay”</em>&#8230; Và đó cũng là phong cách của người thầy giáo làm thơ. Trước hết là những tự tình với trường xưa lớp cũ: <em>“ Tháng năm, ve- nắng rộn ràng/ Hoàng kim thuở ấy muộn màng tóc phai”</em>&nbsp;để rồi <em>“ Tình buồn như lá mùa ngâu/ Tôi thành mây trắng khơi sầu cố hương”</em>&nbsp;(Cần Thơ ngày về). Người thầy giáo, hay là anh học trò của thuở nào, mơ về một chiếc lá thuộc bài trong ngăn kéo kỷ niệm: <em>“Lần đầu tiên cứ ngỡ là chuyện lạ/ Chỉ giữ cho nhau chiếc lá xanh màu/.</em>&#8230;/ Và /<em>&nbsp;Khi bàn tay không còn thuộc về nhau/ Chiếc lá nhiệm màu héo khô trong cặp/ Dấu chân son qua cuối đường bụi lấp/ Hoa thuộc bài chỉ nở trong chiêm bao”</em>&nbsp;(Hoa thuộc bài). Người thầy giáo của ngôi trường Phan Thanh Giản xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong ấy, cũng bịn rịn, hồi hộp khi “ Mùa thu, về trường cũ”: “<em>&nbsp;Tháng tám những ngày mưa không dứt</em>” rồi <em>“ Tháng tám, phượng hồng còn sót lại/ Trầm ngâm tôi đứng dưới sân trường.</em>..” và cuối cùng để nhận ra: <em>“ Ai hẹn mùa sau còn trở lại/ Tường vôi mái cũ chạm xanh rêu/ Tôi nhớ cầu thang vang tiếng guốc/ Tiếng cười ríu rít mãi không tan”</em>. Một tiếng thơ rất hiền và cũng rất dễ thương!</p>



<p>Thơ Nguyễn An Bình cứ âm thầm và lan tỏa, như những bước chân anh, tuy không phải là “giang hồ viễn xứ”, song cũng đã đi thật nhiều nơi. Từ Cần Thơ, tạt&nbsp;qua Thất Sơn, rồi ngược ra Trung và đến tận Mèo Vạc, Mã Pì Lèng xa xôi của đất Bắc&#8230; Từng địa danh, Nguyễn An Bình đều có thơ như tâm hồn anh luôn gửi gắm những niềm thương nỗi nhớ. Hãy nghe Nguyễn An Bình tâm sự: <em>“ Ta đứng trên Bồ Hong/ Bạn đi che bóng núi/ Chén rượu chưa kịp mừng/ Giữa Thất Sơn huyền thoại</em>” (Thất Sơn), rồi <em>“ Lên Đồng Văn ngắm núi/&#8230;. Ta đi tìm điệu khèn/ Cô gái Mông mắt liếc/ Tiếng đàn môi rất mềm/ Rượu ngô say đến chết..</em>.” (Lên Đồng Văn). Và : <em>“ Tây Côn Lĩnh ẩn mình nơi biên viễn/ Núi tiếp mây bãng lãng vắt ngang đèo/ Xe lắc nhịp qua từng cua cùi chỏ/ Bên thung sâu, bên vực đá cheo leo&#8230;” </em>( Lên Hoàng Su Phì). Người đọc như cảm cái tình và say với cái say của người thi sĩ trước trời đất, thiên nhiên và cả “em gái” của xứ mình!</p>



<p>Thêm mảng thơ tình nồng nàn, ấm áp. Những câu thơ như rũ rĩ, thầm thì, cũng thật hiền hòa như bản tính của tác giả: <em>“ Người qua sông. Tôi- cũng qua sông/Đôi bờ ngút mắt. Sóng mênh mông/ Người nghe tiếng gọi. Chim mùa cưới/ Tôi lội ngược dòng. Giữa bão dông.”</em>&nbsp;(Khi không còn ai qua sông). Là những mộng mơ của một thời mơ mộng: <em>“ Xưa em hong sợi tóc mềm/ Còn thơm hương bưởi bên thềm rêu xanh/ Lòng gương soi đẹp như tranh/ Để tôi ý lược vòng quanh lối về&#8230;”</em>&nbsp;( Hong tóc). Với anh, tình yêu dường như nhận cho mình một chữ “nhường”, chữ “nhẫn” bởi luôn là: <em>“ Mưa trong mắt- Một ngày xưa/ Ước chi dâu bể dư thừa quên tôi/ Để trong veo tiếng em cười/ Để tôi vẫn mãi là người&#8230; mộng du”</em>&nbsp;( Đi trong mưa Sài Gòn). Hay như :<em>&nbsp;“ Lẻ loi mình anh đứng đợi/ Tìm hoài sắc biếc nụ tầm xuân”</em>&nbsp;( Đi tìm nụ tầm xuân). Cả đây nữa: <em>“ Tôi chợt thấy mình hóa thân/ Con sâu suốt đời nằm im trong cái kén/ Thèm mơ- một giấc mơ bình yên”</em>&nbsp;( Khi mùa xuân bỏ lại)&#8230; Nhưng cũng không kém phần nồng nàn&#8230; bốc lửa:<em>&nbsp;“ Ngọt ngào hơn trái cấm/ Những mê lầm thế gian&#8230;”</em>&nbsp;rồi <em>“ Mắt người sắc hơn dao/ Cứa hồn tôi tan nát”</em>&nbsp;(Bài thánh ca mùa đông). Chút ngậm ngùi tiếc nuối: “ <em>Lên ngàn xuống thác tìm nhau/ Gừng cay, muối mặn- ngải đau vết trầm/ Người từ rũ áo trăm năm/ Đâu hay phương ấy đã tàn xuân xanh”</em>&nbsp;( Bay theo dấu bồ công anh). Hay như: <em>“ Hãy đến gần nhau còn có thể/ Để nghe tiếng lá gọi chim về/ Hót khúc tình ca dù rất muộn/ Trên những con đường trải lá me”</em>&nbsp;( Cám ơn đời hoa nở vì em). Và: <em>“ Mười năm sóng cuộn giang hà/ Nông sâu em có bước qua- chuyện mình/ Con tằm nhả sợi hồi sinh/ Tàn tro còn ấm mối tình phù sinh”</em>&nbsp;( Chuyện của mười năm). Song có một điều đáng quý và rất trân trọng là, thơ Nguyễn An Bình còn đau đáu một tâm tình làm Cha, làm Mẹ, khi anh viết cho đứa con còn đang du học ở xa: “<em>&nbsp;Ôi cái nắng ngọt ngào- ngọt xanh từng cây trái/ Con vẫn chưa về-ai thắp sáng chút niềm vui/ Đã bao lần ba nằm mơ- thấy mình chạm tuyết/ Như chạm vào tay con- thuở con mới chào đời”</em>&nbsp;(Boston, mùa tuyết trắng). Và về người mẹ: “<em>&nbsp;Mẹ cõng ca dao qua cùng năm tháng/ Mùi rơm thơm cùng đồng đất quê nghèo&#8230;/&#8230;Nghe dế kêu sương đêm còn thao thức/ Trời sa mưa giông biền biệt quê nhà/ Dáng mẹ gầy chập chờn trên lá mục/ Mây xám mịt mù một bóng phương xa/ Đi khắp đất trời lòng con vẫn nhớ..</em>.” (Ca dao cho mẹ), rưng rưng xúc cảm lòng người.</p>



<p>Tôi với Nguyễn an Bình là người <em>“Cùng thời, cùng nghề, cùng nghiệp..</em>.”, từng hội ngộ và “gặp gỡ” nhau trên những trang báo từ hơn 50 năm trước, và cũng chỉ mới gặp nhau thật sự ngoài đời mới chừng 10 năm nay, song cái duyên tri ngộ, chưa thể nói tri âm, tri kỷ, nhưng cũng đã mến mộ nhau từ những vần thơ giản dị, mộc mạc, chân thành, không “tạo dáng” và cả không “kiêu ngạo” mục hạ vô nhân, bởi câu chữ vốn đã làm nên tính cách con người nhau, trân trọng và xem mình là “bạn đọc” của nhau. Đọc và chúc mừng bạn cùng tập thơ mới, và cũng rất hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả yêu thơ, bằng hữu xa gần cùng thưởng thức thi tập <em>“ Mây trắng đầu non”</em>&nbsp;để mà cảm nhận theo những khai ngộ của riêng mình&#8230;</p>



<p><em>Katy những ngày cuối tháng 10/2021</em><em></em></p>



<p>THV</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: NGỤ NGÔN CỦA LÁ/DẤU BỤI TRẦN GIAN</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-ngu-ngon-cua-la-dau-bui-tran-gian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89661</guid>

					<description><![CDATA[Ảnh (Nguồn: thewaterman.vn) NGỤ NGÔN CỦA LÁ “Thả một bè lau”* Qua dòng sông trắng Cánh nhạn vút cao Bình minh hửng nắng. . Thả một trang kinh Bên bờ sinh tử Suốt cuộc hành trình Vô ưu cuộc lữ. . Thả một bài thơ Thi kinh Pháp Cú Nào phải tình cờ Con đường [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/thien.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/thien-1024x683.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89662" style="width:631px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/06/thien-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/thien-1024x683.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/06/thien-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/thien.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Ảnh (Nguồn: thewaterman.vn)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>NGỤ NGÔN CỦA LÁ</strong></p>



<p>“Thả một bè lau”*</p>



<p>Qua dòng sông trắng</p>



<p>Cánh nhạn vút cao</p>



<p>Bình minh hửng nắng.</p>



<p>.</p>



<p>Thả một trang kinh</p>



<p>Bên bờ sinh tử</p>



<p>Suốt cuộc hành trình</p>



<p>Vô ưu cuộc lữ.</p>



<p>.</p>



<p>Thả một bài thơ</p>



<p>Thi kinh Pháp Cú</p>



<p>Nào phải tình cờ</p>



<p>Con đường giác ngộ.</p>



<p>.</p>



<p>Thả một cánh sen</p>



<p>Nâng bàn chân Phật</p>



<p>Lời răn diệu huyền</p>



<p>Sáng soi chánh pháp.</p>



<p>.</p>



<p>Ngụ ngôn của lá</p>



<p>Bay tìm cội nguồn</p>



<p>Bên dòng nhật nguyệt</p>



<p>Bát nhã sắc không.</p>



<p>.</p>



<p>Ngụ ngôn của lá</p>



<p>Trổ thành đóa hoa</p>



<p>Dấu chân hành giả</p>



<p>Sáng ngời tim ta.</p>



<p>_______________________</p>



<p><em>*Thả một bè lau: tên sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh</em></p>



<p><strong>DẤU BỤI TRẦN GIAN</strong></p>



<p>Bụi từ đâu mà đến</p>



<p>Dọc đường ta hành hương</p>



<p>Lang thang không bờ bến</p>



<p>Rong chơi giữa vô thường.</p>



<p>.</p>



<p>Trần gian thành quán trọ</p>



<p>Phận người quá mong manh</p>



<p>Dấu chân trôi thầm lặng</p>



<p>Sỏi đá mờ rêu xanh.</p>



<p>.</p>



<p>Đi qua bao tiền kiếp</p>



<p>Tái sinh trong nỗi buồn</p>



<p>Nhỏ nhoi treo sợi nắng</p>



<p>Cuối bờ vực hoàng hôn.</p>



<p>.</p>



<p>Ta hóa thân từ bụi</p>



<p>Một ngày thôi lãng du</p>



<p>Ngẫm bao điều được mất</p>



<p>Giữa trần gian mịt mù.</p>



<p>.</p>



<p>Lãng đãng cùng sương khói</p>



<p>Lỡ làng cuộc tử sinh</p>



<p>Từ tâm trong kinh kệ</p>



<p>Chờ đón khúc bình minh.</p>



<p>.</p>



<p>Phù sinh cùng nước lửa</p>



<p>Du ca suốt cuộc đời</p>



<p>Tàn tro mang hơi ấm</p>



<p>Buồn vui thuở làm <strong>người.</strong></p>



<p><strong>Nguyễn An Bình</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: NGÔI NHÀ NHỎ CỦA TÔI</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-ngoi-nha-nho-cua-toi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89502</guid>

					<description><![CDATA[Căn Nhà Xưa &#8211; Tranh: MAI TÂM Ngôi nhà nhỏ của tôi Có giàn ti gôn bao mùa thắm đỏ Rực hồng dưới nắng vàng một ngày ban mai Nơi tôi nhìn thấy Từng cánh ong mật bay về Rong chơi tìm những hương hoa trong gió Nơi mỗi ngày tôi đi về Nơi có [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/nha-xua.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="770" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/nha-xua-770x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89504" style="width:414px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/nha-xua-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/nha-xua-770x1024.jpg?strip=all 770w, https://cdn.t-van.net/2026/05/nha-xua-768x1022.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/05/nha-xua-1154x1536.jpg 1154w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/nha-xua.jpg?strip=all 1443w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" /></a></figure>



<p><em>Căn Nhà Xưa &#8211; Tranh: MAI TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ngôi nhà nhỏ của tôi</p>



<p>Có giàn ti gôn bao mùa thắm đỏ</p>



<p>Rực hồng dưới nắng vàng một ngày ban mai</p>



<p>Nơi tôi nhìn thấy</p>



<p>Từng cánh ong mật bay về</p>



<p>Rong chơi tìm những hương hoa trong gió</p>



<p>Nơi mỗi ngày tôi đi về</p>



<p>Nơi có tiếng khóc cười của trẻ thơ ngày ấy</p>



<p>Nơi có lời giận hờn của người đàn bà tôi yêu</p>



<p>Luôn ấm áp ngọn lửa yêu thương</p>



<p>Và cái nghèo nhiều năm vây bủa</p>



<p>Cái lạnh hanh hao</p>



<p>Mong manh của một kiếp người.</p>



<p>.</p>



<p>Ngôi nhà của tôi ngày xưa đó</p>



<p>Giờ ở đâu</p>



<p>Thời gian đâu phải là một con đường</p>



<p>Để tôi có thể quay về</p>



<p>Những khi mệt mỏi</p>



<p>Ngôi nhà</p>



<p>Cách bao con sông cách mấy dặm trường</p>



<p>Nào có xa xôi gì đâu</p>



<p>Để tôi đem lòng thương nhớ</p>



<p>Để tôi gởi gấm tình yêu.</p>



<p>Khi cánh chim đã bay đi</p>



<p>Không hẹn ngày trở lại</p>



<p>Mùa đông ở trời xa không biết con có lạnh</p>



<p>Khi tuyết rơi trên những mái nhà</p>



<p>Từng chùm bông tuyết sao mà tinh khôi đến thế.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi</p>



<p>Và từng cánh hoa ti gôn đỏ ngày ấy</p>



<p>Bây giờ sao xa ngái quá</p>



<p>Ừ! Đã xa lắm rồi</p>



<p>Khi tôi đứng bên đường</p>



<p>Nhìn dòng đời rơi như thác đổ chiều sương</p>



<p>Một nơi dòng sông đã buông neo dĩ vãng</p>



<p>Mịt mù khói sương</p>



<p>Không còn ai chờ tôi</p>



<p>Không còn ai đợi tôi</p>



<p>Không còn ai đón tôi</p>



<p>Khi mùa xuân chợt về bên song cửa.</p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn An Bình: ĐÀ LẠT, TÌNH TÔI NGƯỜI LỮ KHÁCH (Tập Thơ)</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-da-lat-tinh-toi-nguoi-lu-khach-tap-tho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới Thiệu Tác Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89354</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây Nguyễn An Bình: ĐÀ LẠT, TÌNH TÔI NGƯỜI LỮ KHÁCH (Tập Thơ) GIỚI THIỆU: DUNG THỊ VÂN NGƯỜI LỮ KHÁCH&#160;TRÊN NHỮNG DỐC TÌNH ĐÀ LẠT Nhà thơ Nguyễn An Bình tên thật là Lương Mành là hội&#160;viên&#160;Hội Nhà&#160;Văn Tp&#160;Cần Thơ.&#160;khi chuyển về Tp. HCM sinh&#160;sống&#160;anh được kết nạp vào Hội&#160;Nhà&#160;Văn&#160;TP. HCM. Anh&#160;là [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/3b-dalat-tinh-toi.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/3b-dalat-tinh-toi-1024x512.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89355" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/3b-dalat-tinh-toi-300x150.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/3b-dalat-tinh-toi-1024x512.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/05/3b-dalat-tinh-toi-768x384.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/05/3b-dalat-tinh-toi-1536x768.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/3b-dalat-tinh-toi.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Nguyễn An Bình: ĐÀ LẠT, TÌNH TÔI NGƯỜI LỮ KHÁCH (Tập Thơ)</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2026/05/3a-tinh-toi-nguoi-lu-khach-tap-tho.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of 3a-tinh toi nguoi lu khach - tap tho."></object><a id="wp-block-file--media-e65ba045-7961-4337-b4a2-25b23017f39d" href="https://cdn.t-van.net/2026/05/3a-tinh-toi-nguoi-lu-khach-tap-tho.pdf" class="mcloud-attachment-89356">3a-tinh toi nguoi lu khach &#8211; tap tho</a><a href="https://cdn.t-van.net/2026/05/3a-tinh-toi-nguoi-lu-khach-tap-tho.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-89356" download aria-describedby="wp-block-file--media-e65ba045-7961-4337-b4a2-25b23017f39d">Download</a></div>



<p><strong>GIỚI THIỆU</strong>:</p>



<p><strong>DUNG THỊ VÂN</strong></p>



<p><strong>NGƯỜI LỮ KHÁCH&nbsp;TRÊN</strong><strong> NHỮNG DỐC TÌNH ĐÀ LẠT</strong></p>



<p>Nhà thơ Nguyễn An Bình tên thật là Lương Mành là hội&nbsp;viên&nbsp;Hội Nhà&nbsp;Văn Tp&nbsp;Cần Thơ.&nbsp;khi chuyển về Tp. HCM sinh&nbsp;sống&nbsp;anh được kết nạp vào Hội&nbsp;Nhà&nbsp;Văn&nbsp;TP. HCM. Anh&nbsp;là một người làm thơ trước 1975. Thơ anh đã được đăng tải trên các báo thời bấy giờ như:&nbsp;Văn, Văn Học, Tuổi Ngọc, các tuần báo nhật báo khác như Tiền Phong, Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn, Điện Tín,&nbsp;Việt Nam,Tin Sáng, Thời Đại Mới, Sống. Thăng Tiến, Trắng Đen…Sau 1975 anh cộng tác với rất nhiều báo, tạp chí&nbsp;trong và ngoài nước.</p>



<p>Các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn An Bình đã xuất bản cho đến tập thơ ĐÀ LẠT, TÌNH TÔI NGƯỜI LỮ KHÁCH&nbsp;tổng cộng&nbsp;là 12 đầu sách (thơ) 05 đầu sách (thơ phổ nhạc), 01 tập truyện ngắn và rất nhiều sách in chung (nhiều tác giả).</p>



<p>Đọc tựa tập thơ tôi hết sức ấn tượng. Bởi vì anh không sinh trưởng tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mà anh lại dành trọn vẹn một tập thơ viết về vùng đất cao nguyên này với rất nhiều địa danh của tỉnh Lâm Đồng mà thành phố Đà Lạt là địa danh chính để dệt nên những bài thơ tình lãng mạn.</p>



<p>Mở đầu cho một tập thơ viết về Đà Lạt anh chọn địa danh hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt là bài thơ đầu tiên trong tập thơ. Phải chăng kỷ niệm đã thôi thúc nhà thơ không thể nào không tìm lại em của mười lăm năm về trước. Nhà thơ đi tìm để thấy nỗi lòng buồn bã như câu thơ than thở “ thời gian thành vết sẹo dài đó em. Tình yêu mà ví von như một vết sẹo dài thì ắt hẳn tình yêu đó chẳng bao giờ quên được. Vết sẹo là ấn tượng cho một vết hằn, mà đã là vết hằn thì muôn đời còn để lại dấu vết, hẳn nhà thơ sẽ đau thương vô cùng. Nhưng yêu mà không nhớ không buồn thì chẳng phải là tình yêu. Cho dù bóng chim trời có bay đi thì những dòng thơ anh vẫn dệt vẫn viết cho người. Ta hãy nghe dòng thơ anh tâm sự:</p>



<p><em>Về đây tìm lại một người</em></p>



<p><em>Mười lăm năm bóng chim trời đã bay</em></p>



<p><em>Hàng cây trốn gió chiều nay&nbsp;</em></p>



<p><em>Thời gian thành vết sẹo dài đó em</em></p>



<p><em>(Bên hồ Tuyền Lâm)</em></p>



<p>Thế rồi những hẹn hò lại dẫn dắt thơ anh từ Đà Lạt xuống B’ Lao (Bảo Lộc) với khoảng cách 115 km. Và từ Bảo Lộc đi vào Đại Bình khoảng 15km. Nhưng khi đã yêu thì như ông bà cha ta đã nói “ Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. Vậy thì 130 km có là bao khi mà người tình đã hẹn.&nbsp;</p>



<p><em>Người hẹn ta về phố núi&nbsp;</em></p>



<p><em>Đợi nhau lên dốc Đại Bình</em></p>



<p><em>Sa-Pung một màu sương đục&nbsp;</em></p>



<p><em>Cùng chờ tia sáng bình minh</em></p>



<p><em>( B’Lao tình đất tình người)&nbsp;</em></p>



<p>Tình yêu thực màu nhiệm khiến người ta luôn thốt lên câu cảm ơn bao quát cả một địa danh. Em ở Đà Lạt cho tôi phải cám ơn người Đà Lạt. Những từ thật hay và lãng mạn như: &nbsp;“Tóc người ngái ngủ / tím sương hồ”. Để chứng minh cho tấm lòng của mình, thì Nguyễn An Bình cũng vậy&#8230;&nbsp;</p>



<p><em>Lại nhớ rồi. Em, một sớm mai</em></p>



<p><em>Tóc người &#8211; ngái ngủ ở trên vai</em></p>



<p><em>Mấy chiếc lá. Bay, tràn qua ngõ</em></p>



<p><em>Chắc tím sương hồ &#8211; vào tối nay</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Cho tôi cám ơn. Người Đà Lạt</em></p>



<p><em>Đến giữa đời nhau. Thật bao dung</em></p>



<p><em>Núi đồi. Cứ giữ tình tôi nhé</em></p>



<p><em>Dù mới xa rời. Mấy bước chân</em></p>



<p><em>(Cám ơn người Đà Lạt)&nbsp;</em></p>



<p>Nhà thơ luôn tự hỏi về tất cả&#8230; nào hoa lá nào cỏ cây. Liệu “Trăm năm biết có bể dâu tương phùng”. Tình yêu luôn là những điều tự hỏi rồi được trả lời trong thinh lặng cùng nỗi lòng tưởng tượng. Phải có những nỗi niềm như thế mới là yêu và nhà thơ mới có được những bài thơ tình lãng mạn cho người đời đọc&#8230;Đà Lạt là xứ hoa đào đẹp lãng mạn cũng đã đi vào thơ của Nguyễn An Bình, nhà thơ ví như hoa thả trên vai em rồi “rụng xuống hồ hồng cả cõi thiên thu”.</p>



<p><em>Người về vui với cỏ hoa</em></p>



<p><em>Có hay chiếc lá thương tà áo bay</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>Rồi mai nắng quái lưng đèo</em></p>



<p><em>Mưa đêm Đức Trọng sương chiều B’ Lao</em></p>



<p><em>.</em></p>



<p><em>Bên hồ lặng ngắm mưa ngâu</em></p>



<p><em>Trăm năm biết có bể dâu tương phùng</em></p>



<p><em>(Cỏ hoa cùng người)</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Chẳng phải loài hoa nào cũng níu giữ mùi hương</em></p>



<p><em>Níu cả nhớ thương&nbsp;đi qua quảng đời trai trẻ</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Có&nbsp;phải em ngồi ngắm hoa đào&nbsp;– vừa &nbsp;nở sáng nay</em></p>



<p><em>Lại hãi sợ ngày mai biết đâu không còn nữa</em></p>



<p><em>Sợ những cánh đào phai sẽ rụng đầy trước cửa</em></p>



<p><em>Bên bờ Xuân Hương, nhuộm cả nước Tuyền Lâm.</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Ngày sắp hết &nbsp;trên ngọn đồi thênh thang gió</em></p>



<p><em>Những cánh hoa đào – thả trên vai em bỏ ngỏ</em></p>



<p><em>Chao rụng xuống hồ hồng cả cõi thiên thu.</em></p>



<p><em>(Có mùa hoa đào giấu trong mắt em)</em></p>



<p>Núi đồi Đà Lạt luôn là hình tượng cho người thơ thêu dệt một mối tình. Từ một quán nhỏ ven hồ bên ly cà&nbsp;phê nóng và&nbsp;cả đến màu áo, sợi&nbsp;tóc cũng cho người thơ những câu thơ tình tuyệt đẹp và thơ mộng.</p>



<p><em>Ta cùng quán nhỏ ven hồ</em></p>



<p><em>Ly cà phê nóng cuộc trò chuyện vui</em></p>



<p><em>Ghế thôi đã lạnh chỗ&nbsp;ngồi</em></p>



<p><em>Biết ai xuống núi lên đồi tìm nhau.</em></p>



<p><em>(Còn ai xuống núi lên đồi tìm nhau)</em></p>



<p>Nói đến Đà Lạt là người ta luôn liên tưởng đến núi đồi,&nbsp;thác&nbsp;ghềnh&nbsp;và những loài hoa tuyệt đẹp tượng trưng cho Đà Lạt như hoa đào, mimosa, phượng tím. Hầu như tới mùa hoa nở ai cũng muốn mình có dịp đến để ngắm hoa và chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Với nhà thơ Nguyễn An Bình tình yêu cũng đã đan xen vào&nbsp;mùa&nbsp;phượng tím lãng mạn trữ tình&nbsp;dù&nbsp;chỉ là phượng&nbsp;tím cuối mùa còn sót lại. Nhưng tình yêu thì vẫn trinh nguyên lời hẹn. Hầu như đa số địa danh anh đã đi qua. Nhất là những cơn mưa phùn Đà Lạt vừa lạnh, vừa đẹp, vừa buồn và kể cả phải chia tay nhau cho dù xót xa nhưng câu thơ vẫn đẹp và mộng mị. Với anh. Đà Lạt dường như nơi nào anh cũng có quá nhiều kỷ niệm để dệt nên những bài thơ vương vấn.&nbsp;</p>



<p><em>Cành phượng tím đã tàn chưa em nhỉ?</em></p>



<p><em>Đã bao năm em chẳng nhớ nơi nầy</em></p>



<p><em>Mimosa vàng cả một trời mộng mị</em></p>



<p><em>Tôi bốn mùa vẫn giữ nụ tình phai.</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;.</em></p>



<p><em>Người về đâu qua bao mùa hạ trắng</em></p>



<p><em>Ngủ trong tôi một giấc mộng dài lâu</em></p>



<p><em>Thương phượng tím cuối mùa còn sót lại</em></p>



<p><em>Vẫn trinh nguyên lời hẹn thuở ban đầu.</em></p>



<p><em>&nbsp;(Cuối mùa phượng tím)&nbsp;</em></p>



<p>Thơ Nguyễn An Bình là những dòng thơ trữ tình du dương mật ngọt.&nbsp;Cho dù có phải chia xa thì lời thơ anh cũng vẫn vỗ về em cho ta linh cảm dù chia xa nhưng anh vẫn mong ngày gặp lại.&nbsp;Nhất là phải chia xa vào&nbsp;những ngày mưa phùn Đà Lạt nó đẹp và thơ biết chừng nào. Phải chăng lời chia tay của nhà thơ vào cơn&nbsp;mưa phùn Đà Lạt chỉ là những dỗi hờn trong chốc lát. Để niềm&nbsp;đau hạnh ngộ chắc hẳn sẽ không như thơ và&nbsp;tình yêu sẽ trở về. Nên những bài thơ của tác giả vẫn cứ lần lượt ra đời với bao nỗi yêu thương và nhớ nhung về Đà Lạt.</p>



<p><em>Những con dốc&nbsp;một thời&nbsp;em&nbsp;đã&nbsp;đi qua</em></p>



<p><em>Cố giấu nỗi buồn và tiếng thở dài&nbsp;xa ngái</em></p>



<p><em>Tôi gởi lại núi đồi&nbsp;những buổi chiều&nbsp;mê ngủ</em></p>



<p><em>Dây hoa móng rồng xanh níu chân khách lữ</em></p>



<p><em>Có mấy&nbsp;bậc thang rêu phong của&nbsp;từng&nbsp;con dốc</em></p>



<p><em>Không tìm thấy người thiếu phụ đi tìm bông hoa&nbsp;</em></p>



<p><em>Mang tên hạnh phúc&nbsp;cho cuộc đời mình</em></p>



<p><em>Mỗi người&nbsp;chúng ta đều&nbsp;giữ&nbsp;trong lòng&nbsp;một ước mơ thầm kín</em></p>



<p><em>Ngát hương của một thời tuổi trẻ</em></p>



<p><em>Tôi sẽ&nbsp;chẳng còn&nbsp;gặp em&nbsp;ở bất cứ đâu bất cứ&nbsp;nơi nào</em></p>



<p><em>Trong một Đà Lạt khói sương&nbsp;trùng trùng mộng dữ</em></p>



<p><em>Niềm đau hạnh ngộ&nbsp;sẽ không dành cho một ai</em></p>



<p><em>Trong hai chúng ta khi thời gian</em></p>



<p><em>Viễn du vào không gian đầy huyễn hoặc</em></p>



<p><em>Chia tay cơn mưa phùn Đà Lạt</em></p>



<p><em>Chia tay em nhé.</em></p>



<p><em>(Chia tay em cơn mưa phùn Đà Lạt)</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;Thơ Nguyễn An Bình mỗi câu thơ đọc lên âm vang như lời của&nbsp;nhạc. Cho nên vì thế mà phải nói rằng anh rất bén duyên với đa số nhạc sĩ. Thơ anh được phổ nhạc rất nhiều. Tôi được biết tính đến nay (tháng 9/2021). Anh đã có cả ngàn bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc. Tiện đây tôi cũng xin chúc mừng anh. Vì không phải ai cũng có duyên được các nhạc sĩ phổ thơ của mình.</p>



<p>&nbsp;Với Đà Lạt / Lâm Đồng cứ đến mùa hoa quỳ thì hai bên đường những nơi nào còn cỏ mọc thì nơi đó còn&nbsp;những bụi hoa dã quỳ vàng rực nhìn đẹp đến nao lòng. Bởi vậy nhà thơ Nguyễn An Bình đã dành cho loài hoa dại ở xứ cao nguyên những câu thơ hết sức ấn tượng và người thi sĩ trong thơ đã&nbsp;phủ phục trước một loài hoa dại đầy đắm mê này cho dù những câu thơ anh chỉ là chiêm bao ma mị.</p>



<p><em>Xin cho tôi hôn từng cánh hoa dã quỳ</em></p>



<p><em>Dẫu biết đó chỉ là giấc chiêm bao</em></p>



<p><em>Dẫu lắt lay trong nắng sớm mưa chiều và từng đêm trở gió</em></p>



<p><em>Vẫn thấy em ngụ trong tim làm tôi ngạt thở</em></p>



<p><em>Khi xe vừa lăn qua Liên Khương, Đức Trọng, Di Linh</em></p>



<p><em>Khi xe vừa cắm cúi xuống đèo Bảo Lộc, Đèo Chuối</em></p>



<p><em>Đem tôi về lại đồng bằng gió bụi mênh mông</em></p>



<p><em>Ôi cánh đồng hoa dã quỳ vẫn nở suốt mùa đông</em></p>



<p><em>Và mái tóc em dịu dàng trong chiếc khăn quàng cổ tím</em></p>



<p><em>(Dã quỳ thương nhớ)</em></p>



<p>Nếu là dân Đà Lạt thì ắt hẳn sẽ không ai xa lạ với trái hồng. Đến mùa hồng thì các sạp bán trái cây&nbsp;màu&nbsp;cam đỏ của&nbsp;trái hồng nhìn thật đẹp mắt mà ai nhìn thấy cũng muốn mua về thưởng thức hoặc để làm quà cho người thân.</p>



<p>Không biết những tình cảm đã dẫn dắt và níu kéo như thế nào mà nhà thơ đã thốt nên những câu thơ dành cho em thật thiết tha và trìu mến. Ôi bàn tay em&nbsp;trẩy quả hồng đầu tiên vừa chín tới với lời hẹn ước tháng chạp trở lại tại D’ran đầy thương yêu và nhung nhớ.</p>



<p><em>Vườn hồng nhà ai vừa chín tới</em></p>



<p><em>Phải em – người trẩy quả đầu tiên</em></p>



<p><em>Xanh mướt su hào quanh triền núi</em></p>



<p><em>Mượt mà như thể bàn tay em?</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Tháng chạp ước gì anh trở lại</em></p>



<p><em>Nhìn sắc hoa vàng nhớ áo em</em></p>



<p><em>Chút tình gới lại D’ran phố</em></p>



<p><em>Đồi núi sương mờ trong bóng đêm.</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>(D’ ran chút tình gởi lại)</em></p>



<p>Khi đã yêu thì hầu như bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng khiến người ta yêu và nhớ rồi nhắc nhở. Nguyễn An Bình cứ đi từ cõi đê mê này qua cõi đê mê khác và cảm tất cả những gì nơi em đang sống và thi sĩ đã ví em như&nbsp;nàng tiên từ cổ tích bước ra. Tất&nbsp;cả những điều đó đã là nỗi nhớ quắt quay và&nbsp;nỗi nhớ ấy đã đi theo thi nhân vào giấc ngủ mà khi&nbsp;trở mình nhà thơ đã cảm như&nbsp;“Đêm trở mình sợi tóc cũng tương tư”. Ôi một câu thơ hay đầy nỗi trăn trở của lòng người mà chỉ có tình yêu mới có thể cảm nhận được.</p>



<p><em>Tôi vẫn thích ngắm nhìn em như thế</em></p>



<p><em>Như nàng tiên từ cổ tích bước ra</em></p>



<p><em>Mùi khoai nướng thơm lừng trong cái rét</em></p>



<p><em>Đêm trở mình sợi tóc cũng tương tư.</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Đà Lạt không quên những ngày mưa cuối</em></p>



<p><em>Một người quen ngồi thả lá bên cầu</em></p>



<p><em>Trong sương khói bàn tay còn chút ấm</em></p>



<p><em>Lạnh đất trời một thuở có tìm nhau?</em></p>



<p><em>( Đà Lạt, những ngày mưa cuối)</em></p>



<p>Nhà thơ Nguyễn An Bình đã viết ĐÀ LẠT, TÌNH TÔI NGƯỜI&nbsp;LỮ KHÁCH với một tập thơ tình đầy lãng mạn về núi đồi cao nguyên Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Một&nbsp;tập thơ hầu như bài nào cũng hay. Cho nên trích dẫn thực sự tôi cũng không biết phải chọn như thế nào. Bỏ câu nào tôi&nbsp;cũng tiếc. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể nào trích hết vì quá nhiều câu hay. Thôi thì để dành cho bạn đọc sẽ&nbsp;đọc và cảm nhận như những bản nhạc tình đưa hồn mình về với cõi yêu thương nhung nhớ&#8230;</p>



<p>&nbsp;<em>Mùa phượng tím rũ xuống đời lầm lũi</em></p>



<p><em>Từng giọt buồn lay động tiếng mưa rơi.</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Mai xa lắc đồi thông reo xanh mướt</em></p>



<p><em>Cà phê thơm &nbsp;môi ngọt tiếng em cười</em></p>



<p><em>(Đêm giã từ Đà Lạt).</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>&nbsp;Em đến nơi nầy từ những cánh rừng mưa</em></p>



<p><em>Đà Lạt vấn vương gieo neo tình em ở lại</em></p>



<p><em>Tôi lữ khách đâu hiểu hết lòng con gái</em></p>



<p><em>Như hoa móng rồng sáng nắng lại chiều mưa</em></p>



<p><em>(Đi tìm mùa hoa móng rồng)</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Lại nhớ em – những cơn mưa Đà Lạt</em></p>



<p><em>Nhớ con đường hồng nhuộm áo đỗ quyên&nbsp;</em></p>



<p>Khi yêu nhà thơ thường tự hỏi không biết mình nhớ điều gì. Chàng thi sĩ không hỏi em của tình yêu mà hỏi cả một Đà Lạt thân thương khi có bóng hình người yêu mình ở đó. Hẳn&nbsp;là&nbsp;người Đà Lạt thì cà phê Tùng&nbsp;&#8211;&nbsp;một quán cà phê&nbsp;mà ai cũng biết, như Hồ Xuân Hương vì&nbsp;đó là những nơi mà người Đà Lạt thường&nbsp;tìm niềm vui bên tách cà phê hay đi dạo&nbsp;trên ven bờ hồ ngắm cảnh nước trời mênh mông&nbsp;dưới hàng cây lãng mạn và chụp&nbsp;những tấm&nbsp;hình ghi một vài&nbsp;kỷ niệm.&nbsp;</p>



<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vùng&nbsp;núi đồi Lang Biang tuyệt mỹ theo truyền thuyết của đôi tình nhân mà ai đi Đà Lạt cũng hiếu kỳ muốn biết. Nơi nào cũng là những dấu chân kỷ niệm của nhà thơ.&nbsp; Nên bài thơ nào của anh cũng&nbsp;cứ bâng khuâng hoài niệm về một mối tình tưởng sẽ chia xa, nhưng rồi lại tìm về. Phải chăng đó là nỗi niềm của nhà thơ&nbsp;“Đà Lạt tình tôi người lữ khách”. Vâng, cái vương vương đó là nỗi lòng của nhà thơ. Bởi cái gì mình không thể nào có được trong thực tại thì nó đẹp vô vàn.&nbsp;</p>



<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nói như Hồ Dzếnh trong bài thơ Ngập ngừng:</p>



<p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;“Tình mất vui khi đã vẹn câu thề</em></p>



<p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Đời chỉ đẹp những khi còn đang dở”</em></p>



<p>Dù đó chỉ là một câu nói trấn an cho một mối tình không trọn vẹn. Chứ ai không mong cầu một hạnh phúc vẹn toàn.&nbsp;Bởi thế mà nhà thơ luôn có những áng thơ tuyệt mỹ về vùng cao nguyên này cho chúng ta cùng thưởng thức. Nơi nào anh cũng đi qua và&nbsp;cũng đong đầy kỷ niệm. Ta hãy cùng nhau đọc những đoạn thơ tình của anh qua rất nhiều địa danh&#8230;để hiểu anh đã nhớ thương như thế nào&#8230; nhưng sao không là người con của Đà Lạt mà cứ mãi hoài là lữ khách&#8230;</p>



<p><em>&nbsp;Đà Lạt có gì – sao anh nhớ</em></p>



<p><em>Giây phút dừng chân chợt nhói lòng</em></p>



<p><em>Phải lòng con gái cao nguyên ấy</em></p>



<p><em>Một đời thơ thẩn giữa ngàn thông.</em></p>



<p><em>(Giữa ngàn thông Đà Lạt)</em></p>



<p><em>&#8230;</em><em>&nbsp;Lặng bên hồ Xuân Hương</em></p>



<p><em>Con ngựa thồ mắt ướt</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Nhớ chiếc bàn cũ kỹ</em></p>



<p><em>Trong quán cà phê Tùng&nbsp;</em></p>



<p><em>Nghe mùi thơm bốc khói</em></p>



<p><em>Lặng lẽ màu thủy chung.</em></p>



<p><em>(Lại nhớ về Đà Lạt)</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Trở lại Lang Biang núi đã bạc đầu</em></p>



<p><em>Nghe trời đất kể chuyện tình bất tử</em></p>



<p><em>Ta buồn bã đem trái sầu xuống núi</em></p>



<p><em>Mất lối về quạnh quẽ cả ngàn lau.</em></p>



<p><em>(Lang Biang ngày trở lại)</em></p>



<p><em>Mùa hoa cũ lạc về đâu em nhỉ</em></p>



<p><em>Tôi lang thang trôi mất một mùa hè</em></p>



<p><em>Em giấu tình trong nụ hoa chưa kịp nở</em></p>



<p><em>Để đường về lòng rợp bóng mây&nbsp;</em></p>



<p><em>(Những mùa hoa oải hương)</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Tạ ơn em&nbsp;&#8211; Đà Lạt</em></p>



<p><em>Tìm&nbsp;chi&nbsp;dấu thời gian</em></p>



<p><em>Thương&nbsp;loài cây trốn gió</em></p>



<p><em>Cuộc tình thuở nào tan?</em></p>



<p><em>(Tạ ơn người Đà Lạt)</em></p>



<p><em>&#8230;</em><em>Tím chi tím quá phượng ơi</em></p>



<p><em>Để người phố núi ngậm ngùi chia tay.</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Không còn ai mượn bờ vai</em></p>



<p><em>Nên se sắt lạnh &#8211; Sóng đầy mắt nhau</em></p>



<p><em>Bình yên em nhé – Ngày sau</em></p>



<p><em>Môi thơm còn giữ một màu tím xưa.</em></p>



<p><em>(Thuở Đà Lạt, dịu đang màu phượng tím)&nbsp;</em></p>



<p>Một Đà Lạt thơ mộng trữ tình đã đi vào thơ của Nguyễn An Bình đến nồng say mê đắm trong những đêm thảo nguyên mênh mông huyền hoặc. Nào mơ về em một mùa cỏ hồng mà người đã trôi theo mùa trăng cổ tích cùng tiếng gió đại ngàn còn thổn thức mãi với thời gian. Phải chăng bãi cỏ là những kỷ niệm một thời yêu nhau mà kết cỏ làm nhẫn. Nhà thơ nhắc khá nhiều về hoa phượng tím. Một loài hoa đến mùa nở mà ai cũng phải trầm trồ. Hoa đẹp và lãng mạn như vậy thì đôi tình nhân nào không một hay nhiều lần ghé đến. Ắt hẳn nhà thơ cũng có rất nhiều kỷ niệm với loài hoa này. Ôi một Đà Lạt cứ để thi nhân phải yêu người ngóng núi&#8230; mà không thoát ra khỏi sự nhớ thương&#8230;đến rồi đi rồi chờ rồi đợi và tự hỏi ly rượu này đêm nay ai sẽ cùng ta uống cạn&#8230;</p>



<p><em>Đêm thảo nguyên mênh mông đầy huyền hoặc</em></p>



<p><em>Sao ngang trời lấp lánh xuống đồi trăng</em></p>



<p><em>Trái yêu đương đã qua mùa quả ngọt</em></p>



<p><em>Mùa cỏ hồng em có kịp về không?</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Người yêu người trôi mùa trăng cổ tích</em></p>



<p><em>Gió đại ngàn ngậm tiếng thở thời gian.</em></p>



<p><em>(Trăng trên đồi cỏ hồng)</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Bao mùa hạt cỏ bay đi</em></p>



<p><em>Có ươm lại kiếp xuân thì cho nhau</em></p>



<p><em>Đất cằn, khô dấu, mai sau</em></p>



<p><em>Vết chân chim, rụng, kiếp nào đã quên.</em></p>



<p>.&nbsp;</p>



<p><em>Vê nghe cỏ hát dưới chân</em></p>



<p><em>Vẫn xanh như kiếp tình nhân thuở nào</em></p>



<p><em>Tóc người thơm mãi ngàn sau</em></p>



<p><em>Một thời nhẫn cỏ hằn đau da người.</em></p>



<p><em>(Về nghe cỏ hát)</em></p>



<p>.</p>



<p><em>Đêm Đà Lạt ngày cuối năm ẩm ướt</em></p>



<p><em>Mưa bụi giăng giăng hết một kiếp sầu</em></p>



<p><em>Hòn sỏi nhỏ ném xuống hồ thinh lặng</em></p>



<p><em>Âm sóng vô tình giấu kín vết đau.</em></p>



<p><em>&nbsp;.</em></p>



<p><em>Khi ta về nằm trên đồi phượng tím</em></p>



<p><em>Đón một vì sao vừa rụng nơi nầy</em></p>



<p><em>Hương cỏ dại tiễn chân người xa ngái</em></p>



<p><em>Ly rượu buồn ai uống cạn đêm nay.</em></p>



<p><em>(Viết trên đồi phượng tím)</em></p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><em>Ta yêu người ngóng núi</em></p>



<p><em>Yêu sương tím ven hồ</em></p>



<p><em>Con sông buồn tiếc nuối</em></p>



<p><em>Một cuộc tình vừa xa.</em></p>



<p><em>(Yêu người ngóng núi)</em><em>&nbsp;</em></p>



<p>Nhạc sĩ Hoàng Nguyên&nbsp;đã viết:&nbsp;“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi&#8230;”.&nbsp;Phải chăng vì thế mà Nguyễn An Bình đã trở thành <em>NGƯỜI LỮ KHÁCH TRÊN NHỮNG DỐC TÌNH ĐÀ LẠT.</em>&nbsp;Một Đà Lạt đắm say và đẹp đến nao lòng thì làm sao mà nhà thơ có thể chia xa được. Thôi thì định mệnh có thể đã không cho nhà thơ&nbsp;được một tình yêu trọn vẹn thì xin cho thi nhân cứ mãi hoài làm&nbsp;lữ khách để lâu lâu thi nhân&nbsp;có dịp tìm về đi trên những con đường “nghe chiều rơi” và&nbsp;bâng khuâng nhớ về một thuở. Một thuở em và tôi đã cùng nhau trác tuyệt trong một mối tình&#8230;</p>



<p><strong>DUNG THỊ VÂN</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: TÔI CÒN NỢ EM BÀI HỌC LÀM NGƯỜI/VIÊN PHẤN MÀU HỒNG</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-toi-con-no-em-bai-hoc-lam-nguoi-vien-phan-mau-hong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89331</guid>

					<description><![CDATA[Phấn Trắng Bảng Đen &#8211; Ảnh (Nguồn: www.shutterstock.com) TÔI CÒN NỢ EM BÀI HỌC LÀM NGƯỜI Rồi cũng bỏ tôi đi Chiếc bảng đen màu sơn bong tróc Hoa phấn rơi bao mùa càng thêm trắng tóc Phút trầm tư cho tiết học cuối Mấy mươi năm lý tưởng cũng vơi dần Bao ước vọng của [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/white-chalks-on-blackboard.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="401" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/white-chalks-on-blackboard.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89332" style="width:544px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/white-chalks-on-blackboard-300x201.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/white-chalks-on-blackboard.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure>



<p><em>Phấn Trắng Bảng Đen &#8211; Ảnh (Nguồn: www.shutterstock.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>TÔI CÒN NỢ EM BÀI HỌC LÀM NGƯỜI</strong></p>



<p>Rồi cũng bỏ tôi đi</p>



<p>Chiếc bảng đen màu sơn bong tróc</p>



<p>Hoa phấn rơi bao mùa càng thêm trắng tóc</p>



<p>Phút trầm tư cho tiết học cuối</p>



<p>Mấy mươi năm lý tưởng cũng vơi dần</p>



<p>Bao ước vọng của một thời trai trẻ</p>



<p>Tôi như kẻ đưa đò</p>



<p>Lỡ bước qua sông.</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm đã qua đi</p>



<p>Ngày rời xa bục giảng</p>



<p>Ngỡ lòng mình như dòng sông trôi đi thanh thản</p>



<p>Đám rong phiền muộn bám lấy từng đêm</p>



<p>Bay theo mây trắng</p>



<p>Cổng trường như màn nhung khép lại</p>



<p>Tôi không còn vai diễn</p>



<p>Bỗng thấy cay đôi mắt</p>



<p>Trước những câu hỏi của cuộc đời</p>



<p>Chưa có lời giải đáp</p>



<p>Tôi đã dạy em điều gì</p>



<p>&nbsp;Về quê hương đất nước.</p>



<p>.</p>



<p>Biết đấu tranh</p>



<p>Khi giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi</p>



<p>Biết căm hờn</p>



<p>Khi biển đảo tang hoang</p>



<p>Biết&nbsp; xót đau</p>



<p>Khi tài nguyên cạn kiệt</p>



<p>Biết giận dữ</p>



<p>trước bao điều hiểm ác</p>



<p>Biết yêu thương</p>



<p>Bao cảnh đời bất hạnh</p>



<p>Để em khỏi ngỡ ngàng khi đọc bài thơ</p>



<p>“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?”*</p>



<p>Tôi mãi còn nợ em</p>



<p>Bài học làm người</p>



<p>Tử tế.</p>



<p>*Tựa bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam-Hà Tĩnh</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>VIÊN PHẤN MÀU HỒNG</strong></p>



<p>Tôi lại đặt vào chiếc hộp xinh xắn</p>



<p>Chiếc hộp ngày xưa lần đầu tiên tôi được tặng</p>



<p>Chiếc cà vạt dễ thương từ cô học trò nhỏ</p>



<p>Bao năm rồi không còn nhớ</p>



<p>Một viên phấn màu hồng</p>



<p>Đây là viên thứ năm</p>



<p>Đủ năm màu xanh vàng hồng đỏ trắng</p>



<p>Những viên phấn đã cùng tôi đi qua mưa nắng</p>



<p>Tình yêu của một thời</p>



<p>Luôn thao thức không thôi</p>



<p>Bên đám học trò hồn nhiên buồn vui vô cớ.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi tự dặn &nbsp;mỗi năm nếu mình còn thở</p>



<p>Đặt vào chiếc hộp một viên phấn khác màu</p>



<p>Để nhớ mái trường từng chiếc ngói lao xao</p>



<p>Để nhớ bao mùa cây phượng già&nbsp; thay lá</p>



<p>Tiếng chim gù trên cành xoan kêu rất lạ</p>



<p>Học trò tôi ngày ấy mấy đứa được làm quan</p>



<p>Mấy đứa một đời cơm áo lang bang</p>



<p>Đầu đường xó chợ</p>



<p>Lên voi xuống chó?</p>



<p>.</p>



<p>Viên phấn màu hồng mang nỗi nhớ trong tôi</p>



<p>Hãy ngủ yên trong ngăn đời đi nhé</p>



<p>Giữ cho tôi một tình yêu dù rất nhẹ</p>



<p>Có ngày xưa cùng chung bước đến trường.</p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn An Bình: CỎ HOA THỜI ÁO TRẮNG (Tập Thơ)</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-co-hoa-thoi-ao-trang-tap-tho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới Thiệu Tác Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89223</guid>

					<description><![CDATA[Xin Bấm Vào Đây Nguyễn An Bình: CỎ HOA THỜI ÁO TRẮNG (Tập Thơ) TRỊNH BỬU HOÀI: CẢM NHẬN TẬP THƠ “CỎ HOA THỜI ÁO TRẮNG” CỦA NGUYỄN AN BÌNH T H Ơ   CỦA MỘ T   THỜI Ngày xưa, người ta đọc thơ bằng cảm xúc, nên có người nói không có thơ hay thơ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="506" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia-1024x506.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89224" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia-300x148.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia-1024x506.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia-768x380.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/co-hoa-thoi-ao-trang-bia.jpg?strip=all 1484w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Xin Bấm Vào Đây</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Nguyễn An Bình: CỎ HOA THỜI ÁO TRẮNG (Tập Thơ)</strong></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://cdn.t-van.net/2026/05/CO-HOA-THOI-AO-TRANG-TAP-THO.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of CO HOA THOI AO TRANG - TAP THO."></object><a id="wp-block-file--media-9a65b4b6-e1e3-4fdf-9493-517c4bae3e65" href="https://cdn.t-van.net/2026/05/CO-HOA-THOI-AO-TRANG-TAP-THO.pdf" class="mcloud-attachment-89225">CO HOA THOI AO TRANG &#8211; TAP THO</a><a href="https://cdn.t-van.net/2026/05/CO-HOA-THOI-AO-TRANG-TAP-THO.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button mcloud-attachment-89225" download aria-describedby="wp-block-file--media-9a65b4b6-e1e3-4fdf-9493-517c4bae3e65">Download</a></div>



<p><strong>TRỊNH BỬU HOÀI</strong>: <strong>CẢM NHẬN TẬP THƠ “CỎ HOA THỜI ÁO TRẮNG” CỦA NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>



<p><strong>T H Ơ   CỦA MỘ T   THỜI</strong></p>



<p>Ngày xưa, người ta đọc thơ bằng cảm xúc, nên có người nói không có thơ hay thơ dở, thơ là để ngợi ca. Người đọc và nhà thơ gặp nhau ở sự đồng cảm, cùng cảnh ngộ, chia sẻ tiếng lòng, nói hộ cho nhau những điều cảm nhận. Hòa cùng nhịp trái tim, người đọc sẽ thấy đó là thơ hay, vì lúc đó sự truyền cảm của thơ đã được đón nhận. Những người đang say đắm và hạnh phúc trong tình yêu, có thể nào thích thú với bài thơ thất tình, khổ lụy! Bài thơ không cảm được người nầy, nhưng là hay đối với người khác.</p>



<p>Những người làm thơ thời thập niên 60 của thế kỉ trước, thường rất chuộng sự mượt mà truyền cảm dù đó là thơ vần điệu hay tự do. Mỗi câu chữ vừa gieo để diễn ý vừa khơi dậy cảm xúc của người đọc. Nên thơ rất dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Nhiều người yêu thơ đã chép thơ vào sổ tay, vào lưu bút kỉ niệm một thuở học trò, một thời mới lớn. Những bài thơ yêu thích như là những người bạn đồng hành thú vị suốt thời đi học. Một thời đã qua ấy, cuộc sống đầy tình cảm và nội tâm ấy, đã có biết bao dòng thơ ghi lại, một cách trải lòng nhau để làm đẹp cuộc đời.</p>



<p>Đọc bản thảo tập <em>Thơ Nguyễn An Bình thời áo trắng</em> tôi gặp lại mình trong khu vườn ký ức thời hoa niên mơ mộng nhưng cũng không ít trầm mặc. Chúng tôi lớn lên trên quê hương khói lửa chiến tranh, lứa tuổi hồn nhiên cắp sách đến trường nhưng sớm băn khoăn về thân phận và một tương lai mờ mịt. Nhưng thời cuộc cũng không cướp được những rung động đầu đời, những lãng mạn trong sáng của lứa tuổi trăng tròn.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Như ngày anh bỏ trường xưa cũ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đi mãi không về theo cánh chim</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khắp bốn phương trời mây trắng gọi</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chưa lần nghe máu trở về tim</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Có những mùa xuân chim đổi xứ)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Mớ hành trang là linh hồn nứt rạn<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuốn theo anh những vết tích thiên đường &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>(Khi rời trường sư phạm)</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>Nguyễn An Bình cũng như những nhà-thơ-học-trò khác, viết về thời đi học của mình không thể thiếu tà áo trắng, màu hoa phượng… Đối với Nguyễn An Bình, hoa phượng là ấn tượng chẳng những ngay thời cắp sách mà càng lúc càng đậm màu trong ký ức.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Hàng phượng buồn lá rũ khóc thành thơ</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Áo trắng tình thơ)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Đường phượng xưa dẫm nát trái tim hồng…</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Có những mùa đông)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bên đèn sách, dưới mái trường, cậu học trò khi biết rung động thì thêm một bóng hình vương vấn, dù chưa hiểu đó là tình yêu hay mới chỉ hình như là&#8230; Mặc tình, anh ta cứ mơ mộng, cứ nhớ nhung, cứ tưởng như mình đã được yêu dù cô gái kia chưa biết gì hay chỉ mới trao cho một nụ cười, một ánh mắt của tình bạn mà thôi. Và anh chàng về cặm cụi làm thơ, những vần thơ rất dễ thương…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Thu đi trời bỗng bay mưa</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có tôi theo dấu em vừa đi qua</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Bụi vàng)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Chỉ còn anh ôm hoài bao ảo vọng</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mà không hay trời đất đã sang mùa</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Chiều ở trường sư phạm)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những mối tình học trò thường mỏng manh như gương, rất sáng trong nhưng cũng dễ vỡ. Nỗi đau nỗi buồn khi tình dang dở rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian, theo nhịp sống dòng đời lôi cuốn, nhưng mối tình đầu như vết mực vấy lên tờ giấy trắng, để lại một dấu ấn khó phai, một nỗi hoài niệm hằn sâu trong ký ức. Thơ và tình của Nguyễn An Bình cũng nói lên điều đó.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Nửa đêm lá ngậm hồn sương</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em thân cỏ úa ta mòn gót đau</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Chút ngậm ngùi xưa)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Khi ta về tim khô hóa đá</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tóc hoa râm chợt nhớ thương người</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Khi trở lại trường xưa)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Anh về nghe đất ngậm ngùi</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hồn sương khói cũ chết vùi bóng xưa</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Hồn sương khói cũ)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ngó ra thấy áo lưng trời</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phất phơ mưa nhỏ một đời tôi đau</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Bài thơ thương người năm xưa)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thơ Nguyễn An Bình giản dị, chân tình, nhưng có những liên tưởng phong phú, những ẩn dụ thú vị, nên thơ anh có sức truyền cảm và được người đọc cùng thời đón nhận. Sự mượt mà và giàu hình tượng cũng giúp thơ anh sinh động, lột tả được những điều muốn nói, gởi cảm xúc của trái tim mình đến người đồng cảm. Những hoài niệm nhẹ nhàng, man mác, tưởng như gió thoảng mà cuốn quanh suốt một đời người. Những kỉ niệm của một thời thương nhớ tưởng dễ phai nhưng cứ âm ỉ cháy hoài trong hồn thơ dại cho đến khi cỗi già.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Lúc anh mất không còn gì để nhớ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nắng sẽ buồn và mây sẽ ngừng bay</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm ngủ bên côn trùng, đất cát</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Linh hồn lại về bên em…</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Lúc anh mất)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ướt như ngày nhớ thương em</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoa xưa đã trắng bên thềm gió phai</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ướt như ướt áo một người</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều mưa năm cũ một thời đã xa</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Một thời yêu em)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Anh nhớ thương hoài mùa học cũ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đường về quen quá áo dài bay</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Trường Phan ơi… nhớ trường Đoàn)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời trai trẻ của chúng tôi xem tình yêu như báu vật thiêng liêng, hết lòng giữ nó bằng sự tự trọng, chân thành, chung thủy và thậm chí là hi sinh. Người mình thương là đẹp nhất, tình yêu của mình là cao cả nhất, nên đã yêu là yêu chết mê chết mệt, cắm cổ cắm đầu, không cần ngó ai chung quanh. Điều nầy đã được Nguyễn An Bình thể hiện trong nhiều bài thơ của anh.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Trong tim tôi có ngày xưa</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo em suốt những bốn mùa trong năm</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Trao em trái mộng ngậm ngùi ngàn sau)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Em từ sợi nắng mong manh</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bay qua vườn mộng góp thành trăng sao</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Ngày tháng lãng quên)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Mắt em sáng giữa hồ gương lạnh</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngỡ một vầng trăng cổ tích xưa</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Như áo học trò xưa)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một thời tuổi trẻ Nguyễn An Bình hoạt động văn nghệ rất sôi nổi ở miền Tây Nam bộ. Năm 1972 anh đã cùng bạn bè Thạch Long, Trọng Vũ, Lê Tấn Hùng Vũ… thành lập nhóm <em>Tình Thơ</em>, có nhiều thơ văn in trên các báo, tạp chí ở miền Nam thời bấy giờ. Và ngoài những vần thơ viết về tuổi học trò, quê hương cũng là một đề tài mà các cây bút trẻ thể hiện rất tha thiết trong dòng chảy tình yêu của trái tim mình. Thuở ấy, Nguyễn An Bình cũng có những bài thơ dằng dặc nỗi nhớ quê nhà.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ta trở lại dòng sông xưa hiu quạnh</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bóng cau già vàng úa đứng bơ vơ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ôi quê hương một thời thơ ấu cũ…</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (An Bình và tóc nội)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xa quê, nhớ quê, lưu lạc giữa cõi bể dâu làm cho lòng người thêm đau đáu khi ngoái nhìn về một miền quê bình yên, ấm áp của ngày xưa, chẳng biết bây giờ chốn ấy ra sao…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Mới hay cảnh cũ xa người cũ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chút hồn thu thảo mất từ lâu</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Núi dựng cồn mây sầu quá nửa</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U hoài bóng nhỏ biết về đâu?</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Có những mùa xuân chim đổi xứ)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một vùng đất đi qua hay một nơi vừa đến, nhà thơ đã để lại những giọt cảm xúc của mình và sau đó là cơn mưa kỉ niệm làm cho khu vườn ký ức chợt xanh tươi.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Có Cà Mau sống thời lưu lạc</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chút kỷ niệm buồn đẹp khói sương</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để phù sa đắp bồi thương nhớ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiếc áo bà ba lộng giữa trời…</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Nhớ Quán Long)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Lâu lắm không về thăm Cái Dầu</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người xa quê nhỏ biết về đâu?</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khói sương che lắp bờ lau sậy</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỏi mắt trông ai đến bạc đầu…</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Những dòng sông Cái)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ở đó ngày xưa cũng thật buồn</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mấy năm mùa lá đã phai hương</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và bông lúa chín vàng mơ ước</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biết có còn không để nhớ thương?</em></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Về Phong Điền)</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đó là cái tình của người có tình. Với người có tâm hồn đất cũng có tâm hồn. Quê và người quyện vào nhau thành máu thịt, dẫu đi đâu và lúc nào cũng nhớ về nhau. Thơ Nguyễn An Bình là dòng huyết quản nuôi anh khôn lớn với tình với quê, từ thuở hoa niên cho đến bây giờ… Bây giờ, đi gần hết vòng tử sinh, tâm hồn anh vẫn trẻ với những rung động ban mai, thơ anh vẫn nồng trong chén rượu thời gian, cho dù anh muốn chào <em>vĩnh biệt hoa xưa</em>…</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Những sân trường ngói đỏ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngậm ngùi hơn chiều mưa</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta thở dài không nói</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chào vĩnh biệt hoa xưa…</em></p>



<p><em>Biên thùy Châu Đốc, cuối năm 2018</em></p>



<p><strong>Trịnh Bửu Hoài</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: THUỞ EM LÀ CÔ GIÁO/THUỞ XA TRƯỜNG</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-thuo-em-la-co-giao-thuo-xa-truong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=89147</guid>

					<description><![CDATA[Phố Cũ &#8211; Tranh: MAI TÂM THUỞ EM LÀ CÔ GIÁO Thuở em là cô giáo Yêu tiếng trống sân trường Tôi xin làm hạt phấn Rơi trên tóc người thương. . Nắng mùa thu vàng rộm Hồng thơm khắp nẻo về Gió heo may vừa chớm Còn thương lọn tóc thề. . Thuở em [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/Pho-Cu-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="677" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/Pho-Cu-1-1024x677.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-89149" style="width:595px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/Pho-Cu-1-300x198.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/Pho-Cu-1-1024x677.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/05/Pho-Cu-1-768x508.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/05/Pho-Cu-1-1536x1016.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/Pho-Cu-1.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Phố Cũ &#8211; Tranh: MAI TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>THUỞ EM LÀ CÔ GIÁO</strong></p>



<p>Thuở em là cô giáo</p>



<p>Yêu tiếng trống sân trường</p>



<p>Tôi xin làm hạt phấn</p>



<p>Rơi trên tóc người thương.</p>



<p>.</p>



<p>Nắng mùa thu vàng rộm</p>



<p>Hồng thơm khắp nẻo về</p>



<p>Gió heo may vừa chớm</p>



<p>Còn thương lọn tóc thề.</p>



<p>.</p>



<p>Thuở em là cô giáo</p>



<p>Nắn nót chữ thật mềm</p>



<p>Tôi ước làm góc bảng</p>



<p>Nâng đỡ bàn tay em.</p>



<p>.</p>



<p>Giáo án phơi trước mặt</p>



<p>Mơ màng có nhớ anh</p>



<p>Ban mai lùa nắng sớm</p>



<p>Mắt chớp bờ mi xanh.</p>



<p>.</p>



<p>Thuở em là cô giáo</p>



<p>Buổi sáng tờ mờ sương</p>



<p>Tôi mong làm chim hót</p>



<p>Đón đưa em đến trường.</p>



<p>.</p>



<p>Có tiếng cười thật khẽ</p>



<p>Dưới bóng cây sầu đông</p>



<p>Tình theo làn gió nhẹ</p>



<p>Bay giữa trời mênh mông.</p>



<p>.</p>



<p>Thuở em là cô giáo</p>



<p>Tiếng giảng bài trong veo</p>



<p>Tôi đứng ngoài cửa lớp</p>



<p>Ngơ ngẩn còn trông theo.</p>



<p>.</p>



<p>Áo dài xinh quá đỗi</p>



<p>Điểm trang theo từng mùa</p>



<p>Mong em đừng gian dối</p>



<p>Ngoan hiền như ngày xưa.</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>THUỞ XA TRƯỜNG</strong></p>



<p>&nbsp; <em>*Nhớ về trường trung họcPhan</em><em> Thanh Giản&amp;</em><em> Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; và những điều chưa bao giờ kể.</em></p>



<p>Mười năm cứ ngỡ cơn gió thoảng</p>



<p>Nhớ từng bụi phấn rớt trên vai</p>



<p>Thuở ấy tình tôi &#8211; tờ giấy trắng</p>



<p>&nbsp;Ghi từng con chữ &#8211; rất thơ ngây.</p>



<p>.</p>



<p>Ngôi trường ngày đó em theo học</p>



<p>Tôi về làm thầy giáo bao năm</p>



<p>Chỉ mong một lần nghe tiếng guốc</p>



<p>Bên cầu thang gỗ thuở xa xăm.</p>



<p>.</p>



<p>Khi trống rộn vang giờ tan lớp</p>



<p>Tôi ngỡ em cười &#8211; ở đâu đây</p>



<p>Ngày xưa – tôi nhớ &#8211; em mười tám</p>



<p>Vết mực còn thơm từng ngón tay.</p>



<p>.</p>



<p>Bóng thời gian mờ theo bụi đỏ</p>



<p>Vô tình rơi chiếc lá sầu đông</p>



<p>Vắng tiếng chim sâu sau vòm lá</p>



<p>Tình mãi trôi hoài bao nhánh sông.</p>



<p>.</p>



<p>Trường cũ của em và tôi nữa</p>



<p>Sỏi đá đâu còn để reo vui</p>



<p>Mười năm – những điều chưa thể kể</p>



<p>Khi tóc hoàng kim đã ngậm ngùi<em></em></p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: NHƯ MÀU PHẤN BẢNG RƠI/TIẾNG DẾ TRONG SÂN TRƯỜNG</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-nhu-mau-phan-bang-roi-tieng-de-trong-san-truong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88968</guid>

					<description><![CDATA[Trường Trung Học Phan Thanh Giản (Cần Thơ &#8211; 1970s) NHƯ MÀU PHẤN BẢNG RƠI Rồi một ngày tôi gởi lại trường xưa Viên phấn trắng đã mòn theo năm tháng Trong giọt nắng nghe thơm từng lời giảng Sáng long lanh ngời ánh mắt trẻ thơ. . Ươm cho em trên trang viết học [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/truongPhanThanhGian_xua-1024x900-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="900" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/truongPhanThanhGian_xua-1024x900-1.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88970" style="width:534px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/05/truongPhanThanhGian_xua-1024x900-1-300x264.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/05/truongPhanThanhGian_xua-1024x900-1-768x675.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/05/truongPhanThanhGian_xua-1024x900-1.jpg?strip=all 1024w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Trường Trung Học Phan Thanh Giản (Cần Thơ &#8211; 1970s)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>NHƯ MÀU PHẤN BẢNG RƠI</strong></p>



<p>Rồi một ngày tôi gởi lại trường xưa</p>



<p>Viên phấn trắng đã mòn theo năm tháng</p>



<p>Trong giọt nắng nghe thơm từng lời giảng</p>



<p>Sáng long lanh ngời ánh mắt trẻ thơ.</p>



<p>.</p>



<p>Ươm cho em trên trang viết học trò</p>



<p>Giấc mơ đẹp thêm nhiều điều mới mẻ</p>



<p>Chân bước tiếp tình yêu thời tuổi trẻ</p>



<p>Để dòng sông thương mãi một con đò.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi lặng yên nhìn cửa lớp ngẩn ngơ</p>



<p>Tìm dấu vết bên tường vôi loang lở</p>



<p>Tiết học cuối lời yêu thương bỏ dở</p>



<p>Gốc phượng già lặng lẽ đứng trong mưa.</p>



<p>.</p>



<p>Rồi một ngày tôi trở lại trường xưa</p>



<p>Thầy giáo cũ nhìn cái gì cũng lạ</p>



<p>Hành lang nhỏ rơi thêm vài chiếc lá</p>



<p>Thơ thẩn tìm từng khuôn mặt thân quen.</p>



<p>.</p>



<p>Ngôi trường một thời tôi nhớ tôi quên</p>



<p>Bàn học cũ ngỡ ngàng nghe tiếng mọt</p>



<p>Bên cửa sổ còn đâu lời chim hót</p>



<p>Qua bao mùa mái ngói đã rêu phong.</p>



<p>.</p>



<p>Giấc mơ xưa trôi lạc tựa nhánh sông</p>



<p>Tuổi đã trắng rơi như màu phấn bảng</p>



<p>Áo cũng bạc sờn bâu cùng năm tháng</p>



<p>Chiếc giày mòn mưa nắng chợt hư hao.</p>



<p>.</p>



<p>Em của tôi phiêu dạt ở phương nào</p>



<p>Lá bàng rụng trong ngày thoi thóp gió&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Tôi thương ai vấn vương bờ vai nhỏ</p>



<p>Nhớ một thời phấn bảng đã rơi theo.</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>TIẾNG DẾ TRONG SÂN TRƯỜNG</strong></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *Nhớ về Trường Phan Thanh Giản-Cần Thơ</em></p>



<p>Còn đâu nữa hình hài ngôi trường cũ</p>



<p>Tuổi trăm năm thôi những bước đi về</p>



<p>Bao vạt nắng in trên màu rêu phủ</p>



<p>Tiếng thở dài chạy trong gió lê thê.</p>



<p>.</p>



<p>Bạn ra đi vào mùa hè đỏ lửa</p>



<p>Không hẹn về trong khói lửa chiến tranh</p>



<p>Tôi rời trường vào mùa thu năm ấy</p>



<p>Thả một đời trong vây khổn áo cơm.</p>



<p>.</p>



<p>Em cánh én bay qua mùa dông bão</p>



<p>Vẫn thơm hoài màu áo lụa hoàng hoa</p>



<p>Nghe nỗi buồn rớt trên tàn phượng cũ</p>



<p>Vòm mái cong loang loáng bóng chiều pha.</p>



<p>.</p>



<p>Đường Ngô Quyền lá bay giờ tan học</p>



<p>Tóc hoàng kim thơm áo trắng ngày xưa</p>



<p>Bao dâu bể &nbsp;hằn lên bờ tóc rối</p>



<p>Có tìm nhau qua năm tháng nắng mưa.</p>



<p>.</p>



<p>Tôi tiếng dế trong sân trường lạc lõng</p>



<p>Tìm hương yêu dưới gạch vỡ điêu tàn</p>



<p>Từng miếng ngói ôm vào lòng thấy ấm</p>



<p>Nhớ vô cùng bóng nhỏ cuối hành lang.</p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: TRONG VƯỜN KINH CỦA PHẬT/VIẾNG THẠCH THI VIÊN</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-trong-vuon-kinh-cua-phat-vieng-thach-thi-vien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88822</guid>

					<description><![CDATA[Monk meditating in the zen garden (Nguồn: www.dreamstime.com) TRONG VƯỜN KINH CỦA PHẬT* Về nghe gió hát trên cây Vườn Kinh Pháp Cú rộn đầy tiếng chim Lời vàng ý ngọc diệu huyền Nở trên bia đá an nhiên giữa đời. . Thư viện Kinh Phật ngoài trời Đi cùng năm tháng in lời Thế [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/vuon-phat.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="678" height="900" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/vuon-phat.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-88824" style="width:508px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/04/vuon-phat-226x300.jpg 226w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/04/vuon-phat.jpg?strip=all 678w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" /></a></figure>



<p><em>Monk meditating in the zen garden (Nguồn: www.dreamstime.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>TRONG VƯỜN KINH CỦA PHẬT*</strong></p>



<p>Về nghe gió hát trên cây</p>



<p>Vườn Kinh Pháp Cú rộn đầy tiếng chim</p>



<p>Lời vàng ý ngọc diệu huyền</p>



<p>Nở trên bia đá an nhiên giữa đời.</p>



<p>.</p>



<p>Thư viện Kinh Phật ngoài trời</p>



<p>Đi cùng năm tháng in lời Thế Tôn</p>



<p>Nhân sinh thế sự vuông tròn</p>



<p>Hương sen thơm ngát như còn quanh đây.</p>



<p>.</p>



<p>Khu vườn tĩnh lặng chiều nay</p>



<p>Bước chân dạo giữa rừng cây thì thầm</p>



<p>Tán xanh tỏa mát bóng râm</p>



<p>Tâm là Phật- Phật là tâm trong lòng.</p>



<p>.</p>



<p>Gió reo từ dưới mạn sông</p>



<p>Từng viên đá khắc những dòng dương quang</p>



<p>Nghe trong chuông gió mênh mang</p>



<p>Cửa thiền rộng mở đạo vàng ngát hương.</p>



<p>__________________________</p>



<p><em>*Vườn kinh đá: tọa lạc tại chùa Phước Hậu xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình &nbsp;tỉnh Vĩnh Long</em></p>



<p><strong>VIẾNG THẠCH THI VIÊN*</strong></p>



<p>Một ngày trong sương sớm</p>



<p>Về cùng Thạch Thi Viên</p>



<p>Đường lên đầy đất đỏ</p>



<p>Thênh thang gió mây ngàn.</p>



<p>.</p>



<p>Giữa không gian tĩnh lặng</p>



<p>Nghe chuông chùa công phu</p>



<p>Thấy lòng mình thanh thản</p>



<p>Ẩn dưới bóng bồ đề.</p>



<p>.</p>



<p>Khắc thơ thiền lên đá</p>



<p>Ngợi ca ánh đạo vàng</p>



<p>Trong niềm vui an lạc</p>



<p>Kinh Pháp Cú từ tâm.</p>



<p>.</p>



<p>Người tìm về nẻo đạo</p>



<p>Trước tượng Quán Thế Âm</p>



<p>Học lời vàng ý ngọc</p>



<p>Làm lời răn lấy mình.</p>



<p>.</p>



<p>Thêm một mùa sen nở</p>



<p>Ngan ngát dấu hương trầm</p>



<p>Vườn kinh luôn lộng gió</p>



<p>Suối nguồn đầy yêu thương.</p>



<p>.</p>



<p>Chim hiền chùa Vạn Thiện</p>



<p>Chánh pháp thêm nhiệm mầu</p>



<p>Ánh Từ Quang nương tựa</p>



<p>Trí huệ lòng thanh cao.</p>



<p>____________</p>



<p><em>*Thạch Thi Viên: Vườn thơ đá nằm trong khuôn viên chùa Vạn Thiện Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng</em></p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN AN BÌNH: SEN NỞ DƯỚI CHÂN NGƯỜI/SUỐI NGUỒN VI DIỆU TAY NGƯỜI TRỔ HOA</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-an-binh-sen-no-duoi-chan-nguoi-suoi-nguon-vi-dieu-tay-nguoi-tro-hoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn An Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[thơ nguyễn an bình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=88560</guid>

					<description><![CDATA[Sen &#8211; Tranh (sơn dầu): MAI TÂM SEN NỞ DƯỚI CHÂN NGƯỜI An cư là duyên khởi Kiết hạ thêm mùa vui Ẩn mình trong rừng trúc Hương thiền thơm dòng trôi. . Lòng trở nên thanh tịnh Đạo vàng tỏa muôn nơi Thuyền con qua sóng cả Sen nở dưới chân người. . Cây [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Sen-bis.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="838" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Sen-bis-838x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-70804" style="width:430px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2024/04/Sen-bis-245x300.jpg 245w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Sen-bis-838x1024.jpg?strip=all 838w, https://cdn.t-van.net/2024/04/Sen-bis-768x939.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2024/04/Sen-bis-1257x1536.jpg 1257w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Sen-bis.jpg?strip=all 1571w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure>



<p><em>Sen &#8211; Tranh (sơn dầu): MAI TÂM</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>SEN NỞ DƯỚI CHÂN NGƯỜI</strong></p>



<p>An cư là duyên khởi</p>



<p>Kiết hạ thêm mùa vui</p>



<p>Ẩn mình trong rừng trúc</p>



<p>Hương thiền thơm dòng trôi.</p>



<p>.</p>



<p>Lòng trở nên thanh tịnh</p>



<p>Đạo vàng tỏa muôn nơi</p>



<p>Thuyền con qua sóng cả</p>



<p>Sen nở dưới chân người.</p>



<p>.</p>



<p>Cây lành sinh trái ngọt</p>



<p>Suối nguồn hóa biển khơi</p>



<p>Trong vườn hoa cội phúc</p>



<p>Thiện căn ở tim người.</p>



<p>.</p>



<p>Khơi thêm dòng nhựa sống</p>



<p>Rời bóng tối vô minh</p>



<p>Khéo vững tay chèo chống</p>



<p>Giữa đôi bờ tử sinh.</p>



<p>.</p>



<p>Bơi qua bao dòng đục</p>



<p>Thấy biển trời mênh mông</p>



<p>Lòng vui như tùng bách</p>



<p>Giữa hạc nội mây ngàn.</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>SUỐI NGUỒN VI DIỆU TAY NGƯỜI TRỔ HOA</strong></p>



<p>Nghe trong khúc nhạc hòa âm</p>



<p>Đời người có phải hạt mầm trót vay</p>



<p>Chỉ là một cánh chim bay</p>



<p>Làm sao che mát lấp đầy khổ đau.</p>



<p>.</p>



<p>Con thuyền ảo giác về đâu</p>



<p>Hoa rơi cửa phật nhiệm mầu biết bao</p>



<p>Trăng soi bóng nước chân cầu</p>



<p>Biển xanh chợt hóa ruộng dâu bao giờ?</p>



<p>.</p>



<p>Thiện duyên ràng buộc dây tơ</p>



<p>Con đường giác ngộ bến bờ trùng khơi</p>



<p>Thế gian muôn vật đổi dời</p>



<p>Từ trong cội rễ nẩy chồi đơm bông.</p>



<p>.</p>



<p>Giữ sao thanh tịnh linh hồn</p>



<p>Thân tâm an lạc suối nguồn từ bi</p>



<p>Cơn mưa chợt đến rồi đi</p>



<p>Bèo mây tan hợp chia ly vô thường.</p>



<p>.</p>



<p>Ánh vàng tràn ngập yêu thương</p>



<p>Vô ưu lại nở ngát hương bên trời</p>



<p>Trăm sông về đổ biển khơi</p>



<p>Suối nguồn vi diệu tay người trổ hoa.</p>



<p><strong>NGUYỄN AN BÌNH</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-06 05:33:48 by W3 Total Cache
-->