<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tưởng niệm Trần Ngọc Tự &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/tuong-niem-tran-ngoc-tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 02:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>tưởng niệm Trần Ngọc Tự &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Khải Triều: NGỌC TỰ và Tập Thơ: NHỮNG DÒNG CHỮ TỪ NĂM THÁNG</title>
		<link>https://t-van.net/khai-trieu-ngoc-tu-va-tap-tho-nhung-dong-chu-tu-nam-thang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khải Triều]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81149</guid>

					<description><![CDATA[Ngọc Tự họ Trần, Trần Ngọc Tự, sinh ngày 06.9.1948 tại Văn Hải, Ninh Bình. Ngoài bút danh Ngọc Tự, trước đây còn ký Ninh Văn, Trần Ninh Bình. Làm thơ, viết văn từ cuối trung học. Trong nhóm chủ biên tập san sinh viên 1966–1968: Ý Thức (Luật Khoa), Đất Đứng (Quốc Gia Hành [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/Bia-truoc-1-nhung-dong.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="798" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/Bia-truoc-1-nhung-dong.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81150" style="width:460px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/Bia-truoc-1-nhung-dong-226x300.jpg 226w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/Bia-truoc-1-nhung-dong.jpg?strip=all 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ngọc Tự họ Trần, Trần Ngọc Tự, sinh ngày 06.9.1948 tại Văn Hải, Ninh Bình. Ngoài bút danh Ngọc Tự, trước đây còn ký Ninh Văn, Trần Ninh Bình. Làm thơ, viết văn từ cuối trung học. Trong nhóm chủ biên tập san sinh viên 1966–1968: Ý Thức (Luật Khoa), Đất Đứng (Quốc Gia Hành Chánh). Trong ban biên tập tạp chí Quần Chúng 1967–1970 (bộ cũ &amp; bộ mới), tờ báo do cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương bảo trợ sáng lập, chủ nhiệm Cao Thế Dung. Viết cho Tuần báo Diễn Đàn Chính Đảng 1971, Chủ nhiệm Trương Vĩnh Lễ, Chủ bút Nhị Lang.</p>



<p>Nhập ngũ tháng 3/1969, ngành Chiến tranh Chính trị Không Quân. Viết cho các nội san của Quân chủng Không Quân: Lý Tưởng, Tập san Chính Huấn, Tập san Quân Huấn (Bộ Tư Lệnh Không Quân), Cánh Thép (Sư đoàn 5 KQ). Thư ký Tòa soạn sau cùng của tờ <em>Lý Tưởng</em> (1974 – 4/1975).</p>



<p>Các tác phẩm thơ ấn hành trước năm 1975 dưới hình thức ronéotype, phổ biến trong bạn hữu: <em>Quê hương tôi và em</em> (1968), <em>Điệp khúc đời</em> (1969), <em>Những mảnh tình rời</em> (1970), <em>Ở cuộc tình này</em> (1971). Sau ngày 30/4/1975, đi tù hai lần: tù cải tạo (6.1975 đến tháng 01.1981), án tù 4 năm (5.1984 – 5.1988), vì liên lạc và gửi bài cho Văn Bút Hải Ngoại, trong vụ án với các nhà văn, nhà báo, nhà thơ.</p>



<p>Ngọc Tự định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 12/2006, hiện ở thành phố Richmond, Texas. Cộng tác với trang T.Vấn &amp; Bạn Hữu. Có hai tác phẩm do trang mạng này thực hiện ấn bản điện tử: <em>Những dòng chữ từ năm tháng – Thơ</em> (2016), <em>Những đoạn đời qua</em> (tập văn, 2017).</p>



<p>Có bài đăng rải rác trên trang mạng Hội Quán Phi Dũng và các đặc san Lý Tưởng (Úc Châu), Lý Tưởng (Hoa Kỳ).</p>



<p><em>(T.Vấn ghi)</em></p>



<p><strong>HAI THỜI KỲ TRONG THƠ NGỌC TỰ</strong></p>



<p>Có thể chia những thi phẩm của <strong>Ngọc Tự</strong> ra làm hai thời kỳ khá rõ ràng. Thời kỳ thứ nhất là những thi tập được viết khi còn ở trong nước, lúc chiến tranh vẫn đang diễn ra. Cuộc nội chiến kéo dài suốt 20 năm, từ 1955 đến 1975. Nhưng từ năm 1965, khi quân đồng minh có mặt trên chiến trường miền Nam, thì ở phía này đã bắt đầu xuất hiện thơ phản chiến — toàn những cây bút trẻ. Có những nhà thơ phản chiến đã ngả về bưng biền, nhưng cũng có một số khác khoác lên người chiếc áo lính QLVNCH. Đây là thế hệ tuổi trẻ, còn nặng cảm tính. Dẫu vậy, không thể phủ nhận ảnh hưởng của sự tuyên truyền từ phía Hà Nội.</p>



<p>Riêng Ngọc Tự, anh viết về chiến tranh với những đau thương, mất mát. Như thế, cũng có thể nói Ngọc Tự chống chiến tranh, nhưng không “phản chiến”.</p>



<p>Sang đến thời kỳ thứ hai, khi anh và gia đình sang định cư tại <strong>Hoa Kỳ</strong>, thì thơ của Ngọc Tự bộc lộ những nỗi ưu tư về cuộc đời nơi xứ người. Và anh như tha thiết với quê hương hơn, đau cái đau bị đồng minh bỏ rơi. Anh như thấy mình cô đơn hơn.</p>



<p>Tập thơ <em>Những dòng chữ từ năm tháng</em> gồm có: 7 bài trong tập <em>Những mảnh tình rời</em> (1970), 8 bài trong tập <em>Ở cuộc tình này</em> (1971), và 31 bài thơ viết sau tháng 4/1975.</p>



<p>Thật tình, khi tôi có ý định viết về một số nhà thơ Công giáo Việt Nam hiện nay, thì anh Trần Ngọc Tự là một trong những Kitô hữu có thơ in thành sách, tôi đã đọc và có thể sẽ nói với anh vài lời. Tuy nhiên, trong các tập thơ anh viết trước năm 1975, tôi không thấy có bài thơ đạo nào cả. Hoặc giả như có mà tôi chưa được đọc chăng?</p>



<p>Thế nhưng, khi Ngọc Tự sang sống ở Mỹ và nạn dịch Coronavirus xảy ra từ cuối năm 2019, thì anh đã viết một bài thơ đượm chất đạo Kitô – Giêsu. Đó là bài:</p>



<p><strong>LỜI NGUYỆN CẦU ĂN NĂN SÁM HỐI</strong></p>



<p><em>(chút suy ngẫm riêng tư nhỏ nhoi)</em></p>



<p><em>những tháng năm xưa quê hương binh đao lửa đạn</em></p>



<p><em>bản tin chiến sự và con số thương vong chết chóc nhẩy múa mỗi sớm mai</em></p>



<p><em>có phải đã từng là nỗi lo âu sợ hãi</em></p>



<p><em>nhắc nhớ thân phận mong manh nhỏ bé kiếp nguời</em></p>



<p><em>lúc cúi xuống và ngẩng đầu đối diện đất trời</em></p>



<p><em>cho đến khi qua hết thời đoạn cần thiết phải đánh động tâm thức nghĩ suy</em></p>



<p><em>và lúc tàn cơn binh lửa</em></p>



<p><em>vừa nhặt nhạnh sót lại được đây đó những nụ cười</em></p>



<p><em>đã vội quên thôi đâu còn nhận biết về điều bắt buộc</em></p>



<p><em>vẫn vang lời nhắc nhớ quen thuộc</em></p>



<p><em>(thân phận mong manh nhỏ bé kiếp người)</em></p>



<p><em>cũng đã lại dửng dưng với sự vô tình bất chợt</em></p>



<p><em>trước những lần các điều chuyện như dấu chỉ lặng thầm nối tiếp xẩy ra</em></p>



<p><em>cơn gió thoảng và mây bay qua</em></p>



<p><em>nơi mỗi con người và những con người</em></p>



<p><em>nơi cả một tôi</em></p>



<p><em>giữa thế trần tiếp tục mê mải quanh cuộc sống cuồng quay hối hả</em></p>



<p><em>bỗng mùa cơn đại dịch này đây</em></p>



<p><em>đã ập đến và tất cả mọi thứ như phải dừng lại thật quá đỗi bất ngờ</em></p>



<p><em>không một dự liệu</em></p>



<p><em>cũng chẳng còn chỗ cho sự thờ ơ</em></p>



<p><em>những mất mát đổ vỡ kinh hoàng tất bật</em></p>



<p><em>bao nỗi đe dọa vô hình mỗi ngày thường trực bủa vây rình rập</em></p>



<p><em>tưởng chừng tuyệt vọng trong run sợ bế tắc chưa lối thoát nào khả thi</em></p>



<p><em>chợt nhớ ra cơ may còn kịp thức tỉnh điều gì</em></p>



<p><em>vẫn với lời nhắc nhớ quen thuộc</em></p>



<p><em>vẫn đã biết và vẫn thường luôn là quên tuốt</em></p>



<p><em>(thân phận mong manh nhỏ bé kiếp người)</em></p>



<p><em>Chúa ơi giây phút này đây</em></p>



<p><em>xin cho tâm hồn con biết đến thống hối ăn năn</em></p>



<p><em>sống lại tâm thức luôn sẵn sàng</em></p>



<p><em>trọn vẹn trao dâng và tín thác</em></p>



<p><em>trông mong được ơn cứu thoát</em></p>



<p><em>để mà có thể cất bước đến thẳng trước cánh cổng thiên đàng</em></p>



<p><em>hay là sẽ mãi cô đơn lặng thinh ngay bậc thềm tối tăm hỏa ngục</em></p>



<p><em>nơi chỗ nào đang đợi chờ</em></p>



<p><em>câu hỏi một lần cuối cùng khẩn thiết</em></p>



<p><em>cho sự lựa chọn của mỗi một con người</em></p>



<p><em>hãy giật mình tỉnh ngộ để kịp thời sám hối ăn năn</em></p>



<p><em>trước khi đã quá muộn màng</em></p>



<p><em>nếu vẫn chìm sâu trong cao ngạo mê cuồng thách đố</em></p>



<p><em>bây giờ những cái chết đã không còn có đủ các lễ nghi và phần mộ</em></p>



<p><em>chừng như câu hỏi cũng đặt ra cho chính tôi</em></p>



<p><em>kẻ cũng đầy lòng tội lỗi</em></p>



<p><em>giữa mùa cơn đại dịch thống khổ này</em></p>



<p><strong>tháng 3/2020</strong><br><em>(Nguồn: T.Vấn &amp; Bạn Hữu)</em></p>



<p>Đây là một bài thơ bao gồm ngôn từ, cách suy nghĩ, diễn tả tâm trạng của tác giả — có thể nói là rất Ngọc Tự, trong thơ và trong cả những giao tiếp đời thường. Anh triết lý, và cũng như thể buông bỏ, ngay cả Thiên Đàng hay Hỏa Ngục tăm tối. Để nói về dịch Covid, anh nghĩ đến chiến tranh, đến tâm trạng của con người trong lửa đạn và trong cơn dịch, sự chết bao phủ, không còn chỗ, cũng như không còn các lễ nghi và phần mộ cho người chết. Thật bi đát cho phận người mong manh. Bài thơ cũng nói lên cái tâm lý chung của nhiều Kitô hữu trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, thử thách cận kề bên mình.</p>



<p><strong>Ngọc Tự với chiến tranh</strong></p>



<p>Đại dịch Covid-19 và chiến tranh mà nhà thơ Ngọc Tự đã trải qua — tôi không biết, với anh, cái họa nào lớn hơn, cái họa nào gây khủng khiếp cho con người hơn, để rồi tác động đến tác giả và anh đã bật lên tiếng nói?</p>



<p>Tiếng nói của một tín hữu Kitô?<br>Hoặc do hoàn cảnh mà tác giả phải chọn lựa đất sống ở xứ người, mà đây lại là yếu tố chính, yếu tố của một tâm thức Việt khi xa nguồn cội?<br>Có lẽ cả hai.</p>



<p>Sẽ là thiếu sót và không hiểu được nhà thơ Ngọc Tự nếu chúng ta đọc thơ của anh một cách vội vã, như thể “cưỡi ngựa xem hoa”, hay như đi thăm rừng mà chỉ thấy rừng mà không thấy cây, không thấy được sự sống nơi các thân cây non đang muốn bứt luôn cả cái vỏ khô cằn bên ngoài nó.</p>



<p>Bài thơ <em>Lời tự nguyện đầu năm</em>, in ở đầu tập <em>Những mảnh tình rời</em>, tạp chí Quần Chúng xuất bản năm 1970, là một minh chứng. Tác giả xúc cảm quá mãnh liệt trước một hiện thực chiến tranh, lừa lọc, phản bội, điếm đàng. Thế nhưng, nhà thơ Ngọc Tự cũng vẫn còn một hy vọng: một con người mới, một mùa xuân mới, một khu rừng bình yên, và loài chim di trú tìm về.</p>



<p>Bài thơ diễn tả nỗi kinh hoàng của cõi người. Anh sợ hãi nó. Anh muốn chặt đôi tay,</p>



<p>“đôi tay cầm súng đạn nhắm chừng có da thịt người làm bia”; chọc mù đôi mắt:</p>



<p>“ta đã nhìn thấy chiến tranh,<br>ta đã nhìn thấy khốn khổ,<br>ta đã nhìn thấy muôn vàn vênh váo đê tiện”;</p>



<p>&nbsp;“hãy đẽo cả sống mũi này cho bằng phẳng<br>như một lần giật mìn quốc lộ<br>cái sống mũi thật thô bỉ chưa khi nào phập phồng hớn hở<br>sao chỉ ngửi toàn nồng nặc hơi người…”</p>



<p><strong>LỜI TỰ NGUYỆN ĐẦU NĂM</strong></p>



<p><em>bắt đầu thêm một thời gian nữa của thượng đế<br>bắt đầu thêm già nua cho đời</em></p>



<p><em>những điều nhớ – điều quên<br>ta đã đánh mất tuổi thơ ơi<br>ta đã đánh mất ta</em></p>



<p><em>không còn gì cho hôm nay</em></p>



<p><em>những gã điên khùng đã ngạo nghễ lớn tiếng<br>cất giọng cười tội nghiệp</em></p>



<p><em>xin chặt đứt dùm đôi tay này<br>đôi tay nâng niu tóc huyền thần thoại<br>đôi tay cầm súng đạn nhắm chừng<br>có da thịt người làm bia</em></p>



<p><em>đêm hay ngày<br>bây giờ cũng là lừa lọc</em></p>



<p><em>xin chọc thủng cho mù lòa dùm đôi mắt<br>ta đã nhìn thấy chiến tranh<br>ta đã nhìn thấy khốn khổ<br>ta đã nhìn thấy muôn vàn vênh váo đê tiện</em></p>



<p><em>xin chọc thủng luôn hai tai<br>không bao giờ còn phải nghe lời ngon ngọt độc dược<br>không bao giờ bom đạn còn làm giấc ngủ dở chừng<br>không bao giờ còn nghe khóc lóc thở than</em></p>



<p><em>hãy đẽo cả sống mũi này cho bằng phẳng</em><strong><em><br></em></strong><em>như một lần giật mìn quốc lộ<br>cái sống mũi thật thô bỉ chưa khi nào phập phồng hớn hở<br>sao chỉ ngửi toàn nồng nặc hơi người</em></p>



<p><em>xin chặt què dùm đôi chân, chớ nên nghĩ ngợi</em><strong><em><br></em></strong><em>sẽ chẳng bao giờ ta cất bước rình mò<br>mà rất có thể<br>không chừng đạp nhằm chông<br>hay một quả lựu đạn nghĩ là lần thắng cuộc</em></p>



<p><em>khóa cứng ngắc luôn cho cái mồm</em><strong><em><br></em></strong><em>không khi nào còn cổ vũ hoan hô<br>không khi nào còn cất lời nguyền rủa<br>không khi nào còn đọc được tuyên ngôn, diễn văn<br>không khi nào còn uống nhầm mật đắng<br>không khi nào còn chân thật tỏ tình<br>giữa muôn phản bội, điếm đàng</em></p>



<p><em>xin bửa đôi dùm trí óc ngu muội thật ngọt</em><strong><em><br></em></strong><em>sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ như một kẻ già nua</em></p>



<p><em>thôi, hãy làm khô đặc trái tim</em><strong><em><br></em></strong><em>cho thân xác này hóa thành cây cỏ<br>khu rừng vô cùng bình yên<br>hoa bắt đầu nở nơi cuối chào<br>và loài chim di trú cũng lũ lượt bay về</em></p>



<p><em>đấy là một mùa xuân</em><strong><em><br></em></strong><em>có ai nghe thấy không?<br>thượng đế có nghe được không?<br>ngỏ lời chào năm vừa vội vã đi qua.</em></p>



<p><strong>“CÁI TÔI” TRONG THƠ NGỌC TỰ</strong></p>



<p>Cho dù nhà thơ Ngọc Tự đã đi qua hết cuộc chiến hào hùng, đã vào cửa ngục tù của thân “chiến bại”, và một lần nữa mang thân phận trí thức trẻ cầm bút, anh vẫn hết mực quyến luyến khi biết mình sẽ phải rời xa “xóm nhỏ” thân yêu – nơi bao năm gắn bó, đi về, ngày nắng hay mưa…</p>



<p><strong>MAI TÔI XA XÓM NHỎ</strong></p>



<p><em>“bỗng sao quạnh vắng cảnh nhà<br>quanh vuông chiếu cũ trải ra thiếu người”</em><br>— Ngọc Tự</p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>mà bỗng nghe buồn rưng<br>buổi đi chân chưa bước<br>sao đã thấy ngập ngừng</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>chào căn nhà thân quen<br>bao tuổi tôi nơi đó<br>buồn vui và êm đềm</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>nhìn bầy cháu trẻ thơ<br>lòng già thêm trĩu nặng<br>giọt nước mắt thẫn thờ</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>chia tay bạn hữu ơi<br>bồi hồi xao xuyến quá<br>những tấm giao một thời</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>bỏ quên chuyện sông hồ<br>thây kệ quanh biển lớn<br>khuất triền sóng nhấp nhô</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>xin nhận chút bình yên<br>lời ân cần đưa tiễn<br>đi qua những muộn phiền</em></p>



<p><em>mai tôi xa xóm nhỏ</em><em><br>nào phải đâu biệt tùng<br>khi vẫy tay giã biệt<br>là nhắc buổi ngộ trùng.</em></p>



<p>Tháng 10/06<br><em>(Ký tên Ngọc Tự và đóng dấu đỏ)</em><br><em>(những ngày của cuộc đi)</em></p>



<p>Bài <em>Mai tôi xa xóm nhỏ</em> là bản viết tay của tác giả gửi cho tôi ngày 08/11/2006. Cuối bài có chữ ký và dấu đỏ của Ngọc Tự, bên dưới viết một hàng chữ để trong ngoặc đơn: <em>(những ngày của cuộc đi)</em>.</p>



<p>Ngoài bài thơ <em>Mai tôi xa xóm nhỏ</em>, nhà thơ Ngọc Tự còn gửi cho tôi mấy bài nữa, cũng viết tay, ký tên và đóng dấu đỏ, cùng dòng chữ trong ngoặc đơn: <em>(những ngày của cuộc đi)</em>.</p>



<p>Những bài thơ đó gồm:Tra vấn, Khi rời bến cũ, Khi xa quên hắn gửi, Khúc quân ca mới <em>(cuối bài tác giả ghi rõ: “trại Phong Quang, Bảo Thắng, Lào Cai, 1978”),</em>Ngày bạn đi <em>(viết về nhà thơ Phan Lạc Giang Đông khi ông qua đời tại Mỹ, ngày 09.11.2001)</em></p>



<p>Bài <em>Mai tôi xa xóm nhỏ</em> là nỗi lòng của nhà thơ Ngọc Tự đối với mái nhà và những người thân yêu còn ở lại. Còn bài <em>Khi rời bến cũ</em> là nỗi bâng khuâng của nhà thơ khi biết mình sẽ tới một bến đậu khác xa lạ — “nơi bến mới có bình yên”. Quả thật là rất xúc động khi anh viết:</p>



<p>chưa đi đã nhớ bến này<br>xuôi giòng viễn xứ tháng ngày hoài hương<br>bâng khuâng trước buổi lên đường<br>mơ ngày cố quận vấn vương tay chèo</p>



<p>(<em>Trích 4 câu cuối bài “Khi rời bến cũ” – Tháng 10/06. Ký tên Ngọc Tự và đóng dấu đỏ</em>)</p>



<p>Thấy chưa đủ để nói lên nỗi bồi hồi, quyến luyến khi biết mình sẽ phải rời xa nơi thân yêu này, nhà thơ – khi còn chưa rời bến cũ – mà đã “bâng khuâng trước buổi lên đường, mơ ngày cố quận vấn vương tay chèo”. Rất đậm đà tình nghĩa với xóm nhỏ và những điều lung linh mà chỉ có nhà thơ mới cảm nhận được trong cuộc đời qua hai thời kỳ lịch sử của dân tộc và của chính mình — những gì có được và những gì đã mất. Trong thời kỳ được viết thành sách này, của một cây bút nhiều trăn trở, nhà thơ Ngọc Tự bó thân trong thân phận “thua cuộc”, và anh gọi đó là: “Khúc quân ca mới.”</p>



<p><em>(Dẫn theo tập “Những dòng chữ từ năm tháng”, trang 76, ấn bản điện tử của Tủ sách T.Vấn &amp; Bạn Hữu, 2016)</em></p>



<p><strong>Khúc quân ca mới</strong></p>



<p><em>(Trại tù cải tạo Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, 1980)</em></p>



<p><em>thế rồi đất nước bỗng xa khơi<br>chinh chiến ta đi tiếp một đời<br>bài hát tự do hồn phơi phới<br>chẳng chút nao lòng — Tổ quốc ơi</em></p>



<p><em>những nông trường từng sớm bình minh<br>cũng mồ hôi nhòe mắt lung linh<br>còn chặng cuối này qua cho nốt<br>đoạn đời hay đoạn đường chiến binh</em></p>



<p><em>như bước vào mùa huấn nhục mới<br>tay cuối dài thay khẩu súng trường<br>cấp hiệu nào thêm đời trai trẻ<br>nhơ mãi khôn nguôi những nẻo đường</em></p>



<p><em>ta thấy ta trong mắt đồng đội<br>vẫn còn chăng ánh lửa niềm tin<br>có chút gì bâng khuâng xao xuyến<br>đừng vội bối rối — hãy ngẩng nhìn</em></p>



<p><em>nụ cười vui giữa đời thương khó<br>vai áo tù ngỡ sắc chiến bào<br>hát nhẩm quân hành, mơ vào trận<br>mộng mãi cho đầy gối chiêm bao</em></p>



<p>Bốn câu cuối của bài thơ <em>Khúc quân ca mới</em>, đặc biệt câu:</p>



<p>“hát nhẩm quân hành, mơ vào trận”, đã diễn tả một cách thầm lặng mà thấm thía tâm trạng của một chiến binh trẻ, bao năm trời “vai áo tù” mà vẫn còn ngỡ sắc chiến bào. Nhà thơ Ngọc Tự đã thể hiện điều đó không chỉ bằng thi ngữ, mà còn bằng chính sứ mệnh cầm bút của mình.</p>



<p>Những ngày sống trên đất người — mà sao người ta cứ gọi là “đất lạ”, là “lưu vong”, hay “lưu đày”!? Còn người cũ ở lại nhà thì sao lại bị gọi là “lạc lõng”, là “ở bên lề”, v.v… Những câu nói đầy cảm tính, chủ quan, và như chưa thoát được phạm trù sai biệt.</p>



<p>Tuy nhiên, với những cá nhân đã sống, đã chịu đựng, đã lựa chọn, thì cái gọi là “lạ” ấy — của một miền đất mình vừa ký nhận cuộc sống chung thân, hay chiếc chiến bào bạc màu của người cũ ở lại, hoặc chỉ là chiếc áo mong manh của Socrates, người đã nhận chén thuốc độc và thản nhiên uống trước mặt bạn hữu — những hình ảnh đó mới thật sự nói lên chiều sâu nhân tính, phẩm cách và sự hiện hữu đau đớn của lịch sử trong lòng một con người.</p>



<p>Chỉ những cá nhân ấy, những con người của lịch sử ấy, mới hiểu được cái lẽ ấy nó tồn tại và lung linh trong cõi sâu của lòng họ như thế nào.</p>



<p>Cuộc chiến này nó khủng khiếp — đôi lúc nó cần đến đặc sủng của một Thiên Chúa làm người và chịu đóng đinh trên thập giá.</p>



<p>Và trong những ngày ở “đất lạ” ấy, nhà thơ Ngọc Tự vẫn tiếp tục đi tiếp nẻo đường thi ca mà anh đã mở ra khi còn ở nhà — một ngôi nhà đã trở nên thiêng liêng, trìu mến lạ thường, đến nỗi:</p>



<p>“buổi đi chân chưa bước – sao đã thấy ngập ngừng”</p>



<p><em>Cho nên từ Houston, Texas, anh viết:</em></p>



<p><strong>KẺ XA QUÊ NHẮN GỬI</strong></p>



<p><em>Kèm chú thích viết tay: “Gửi các bằng hữu nơi quê nhà – nhất là buổi sớm Chủ nhật.”</em></p>



<p><em>Mai bạn về thăm lại quê cũ</em><em><br>Cho ta gửi theo trọn nỗi lòng<br>Và rồi còn thêm gì nữa nhỉ?<br>Dường như cũng chỉ những hoài mong</em></p>



<p><em>Từ độ xa quê chiều hôm ấy</em><em><br>Trong ta thường khắc khoải khôn nguôi<br>Bao điều ngổn ngang loay hoay mãi<br>Lặng thầm theo mỗi buổi mây trôi</em></p>



<p><em>Ly rượu vơi đầy sao nhạt thếch</em><em><br>Bao giờ mới cạn sầu tha hương<br>Để ta rũ sạch bụi viễn khách<br>Dốc ngược cho khô đáy hồ trường</em></p>



<p><em>Đêm nay quê người như lạnh quá</em><em><br>Khẽ ép mẩu gió vào tim hoang<br>Không nghe chút thương thừa nồng ấm<br>Ta gọi ta — thảng thốt bàng hoàng</em></p>



<p><em>Bạn về thưa dùm lời khất hẹn</em><em><br>Rằng ta vẫn nhớ nợ quê xưa<br>Canh cánh bên lòng luôn thao thức<br>Đau đáu mãi thôi — biết sao vừa</em></p>



<p><em>Đêm Houston buồn tênh và xám ngắt</em><em></em></p>



<p>Bài thơ này anh đánh máy, có chữ ký và con dấu, kèm theo mấy dòng viết tay:<em>*</em><em> </em><em>“Gửi các bằng hữu nơi quê nhà – nhất là buổi sớm Chủ nhật.”</em></p>



<p>Hai câu cuối trong bài thơ trên, Ngọc Tự dùng hai trạng từ có nghĩa tương đương: canh cánh/đau đáu, để diễn tả tâm trạng của anh trong những ngày trước và sau buổi rời xa bến cũ hoặc xa xóm nhỏ, đó là những bâng khuâng, trăn trở, thao thức, u uẩn mà anh chưa biết mở ra với ai, vẫn còn đó, canh cánh bên lòng, đau đáu khôn nguôi.</p>



<p>Một con người tình cảm như thế, thì không thể là một kẻ coi xứ người là “đất hứa”! Nhà thơ Ngọc Tự đã mô tả tâm sự của mình, nói về cái tôi của mình, day dứt với những tâm tư day dứt, trăn trở với những trăn trở liên lỉ, như không bao giờ ngưng nghỉ, lặng thinh. Vì như thế là đánh mất mình, mà Ngọc Tự thì không bao giờ chấp nhận “đánh mất mình”.</p>



<p>Sau đây là mấy bài thơ của Ngọc Tự trong ý hướng đó:</p>



<p><strong>THOÁNG TRONG CHIỀU LUÂN LẠC</strong></p>



<p><em>Tháng 04/2007</em></p>



<p><em>loanh quanh cơm áo quên người<br>vai nghiêng bóng lệch rối bời hoàng hôn<br>thấp thỏm đi qua nỗi buồn<br>bước chân xiêu vẹo nghe hồn lặng thinh</em></p>



<p><em>chợt ra — bỗng thấy thương mình<br>bao mùa lưu lạc ngỡ hình như thôi<br>cầm bằng cũng đã pha phôi<br>quên nhà xa lắc cuối trời mây sương</em></p>



<p><em>thẫn thờ ngồi xuống bên đường<br>vu vơ vẫy gọi đoạn trường bâng khuâng</em></p>



<p><strong>SỚM MAI TÔI</strong></p>



<p><em>Tháng 01/2010</em></p>



<p><em>bần thần tay nắm nhẹ tay<br>bỗng như vừa thấy mình gầy hơn xưa<br>chắc rằng bao buổi nắng mưa<br>đã dần phai nhạt từng mùa tóc xanh</em></p>



<p><em>giờ thì vẫn giữa loanh quanh<br>còn đâu lưng vốn của cành bạc đời<br>thật thầm tôi gọi: tôi ơi<br>chỉ nghe vọng lại một trời quạnh hiu</em></p>



<p><strong>BÀI CHO TÔI</strong></p>



<p><em>xòe tay nhẩm đếm dại khôn<br>chừng như đời đã hoàng hôn bao giờ<br>loanh quanh giữa cõi ngẩn ngơ<br>riêng ta một chỗ ngu khờ nơi đâu</em></p>



<p><em>chập chùng vẫn đấy biển dâu<br>sóng xô chưa hết dãi dầu tháng năm<br>muộn màng còn chút ăn năn<br>bờ xa cát xóa vết hằn bước chân</em></p>



<p><em>cũng đành thương lấy một thân<br>văn chương nửa chữ, nông dân nửa cày</em></p>



<p>Trên đây quý bạn đọc đã thấy một Ngọc Tự, nhà thơ viết về cái tôi của riêng mình, vây bủa bởi những day dứt khi rời xa xóm cũ cũng như cái tôi của anh trên đất người. Chúng ta chưa gặp nhà thơ với những “cái tôi” khác trong nhân thế khổ đau này. Tuy nhiên, bài thơ dưới đây, Ngọc Tự đã có một quan điểm rất khác với những cái nhìn của anh mà chúng ta đã từng thấy. Cái “rất khác” ấy là cái tinh thần gắn bó với quê hương, tổ quốc ngàn đời yêu dấu, sau khi anh “ngụ cư” ở trên đất người. Ngọc Tự là thế.</p>



<p><strong>VÀI LỜI THƯA CỦA GÃ NGỤ CƯ</strong></p>



<p><em>— mùa bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, Houston 10/2012 —</em></p>



<p><em>xin thưa với đất nước Hoa kỳ</em></p>



<p><em>cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi</em></p>



<p><em>khi bây giờ quanh đây</em></p>



<p><em>rộn ràng vào mùa chuyển đổi</em></p>



<p><em>trong tôi vẫn một nguội lạnh dửng dưng</em></p>



<p><em>không chút tha thiết bận tâm Cộng Hòa hay Dân Chủ</em></p>



<p><em>những phát biểu và các điều tuyên ngôn quen thuộc chừng như đã cũ</em></p>



<p><em>(ôi những ông chính khách và thân phận nhược tiểu da vàng đất nước tôi)</em></p>



<p><em>có điều gì đó sao bỗng phải ngập ngừng</em></p>



<p><em>và nỗi quặn thắt rưng rưng</em></p>



<p><em>Việt Nam.</em></p>



<p><em>xin thưa với đất nưóc Hoa kỳ</em></p>



<p><em>cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi</em></p>



<p><em>mặc bộ quần áo đẹp và bữa ăn ngon mỗi buổi</em></p>



<p><em>tôi hiểu về những ân cần từ tâm và vòng tay độ lượng bao dung</em></p>



<p><em>mà cũng không thể nào quên sự bội bạc quay lưng đến lạnh lùng</em></p>



<p><em>đã một thời bạn hữu đồng minh</em></p>



<p><em>ơi quê hương khổ hạnh</em></p>



<p><em>Việt Nam</em></p>



<p><em>xin thưa với đất nước Hoa kỳ</em></p>



<p><em>cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi</em></p>



<p><em>khi long trọng giơ tay ngày tuyên thệ để nhận lấy điều thay đổi</em></p>



<p><em>tôi nghe điệu Folksong rộn rã quanh đây</em></p>



<p><em>và cũng ứ nghẹn trong tim bài ca vong quốc</em></p>



<p><em>tôi đã ở nơi đây qua những năm tháng dài lạnh buốt</em></p>



<p><em>chưa bao giờ nuốt trọn nổi mẩu hot dog và bánh pizza</em></p>



<p><em>quên sao được vuông sân nhỏ quê nhà</em></p>



<p><em>những bữa cơm khó nghèo qua suốt mùa binh đao lửa đạn</em></p>



<p><em>Việt Nam</em></p>



<p><em>xin thưa với đất nước Hoa kỳ</em></p>



<p><em>cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi</em></p>



<p><em>gã ngụ cư tôi đã bạc đầu vẫn còn loay hoay mà hỏi</em></p>



<p><em>có thật hay không giấc mơ Mỹ và nỗi trằn trọc khôn cùng</em></p>



<p><em>tổ quốc là đây hay tổ quốc đã khuất nẻo mịt trùng</em></p>



<p><em>mong ngóng mãi một buổi về mỏi mòn vô vọng</em></p>



<p><em>cay đắng đến thế sao</em></p>



<p><em>chén rượu nhỏ người ly khách</em></p>



<p><em>vơi đầy thấp thoáng bóng cố hương</em></p>



<p><em>khôn khuây những chiều lặng thầm tưởng nhớ.</em></p>



<p><em>Việt Nam</em></p>



<p><em>xin thưa với đất nước Hoa kỳ</em></p>



<p><em>cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi</em></p>



<p><em>cái lỗi lầm mà đâu thể nào sám hối</em></p>



<p><em>vậy ra tôi đã là kẻ ngụ cư tệ bạc đến vô cùng</em></p>



<p><em>sự tệ bạc chân thật và cần thiết</em></p>



<p><em>vì cội rễ này nên có một điều vẫn mãi phải tín trung</em></p>



<p><em>Việt Nam</em></p>



<p><em>ngọctự</em></p>



<p><em>mùa bầu cử. Houston 10/2012</em></p>



<p>Thực sự, những gì trong thơ Ngọc Tự chúng ta đã đọc –chỉ là những hình ảnh rời tuy đậm nét về những năm tháng nhà thơ đã trải qua: chiến tranh, ngục tù (2 lần), xóm nhỏ quê nhà v.v… Nhưng sẽ là thiếu sót, khi viết về Ngọc Tự mà bỏ qua một điều nó làm cho Ngọc Tự khác với người khác. “Cái khác” ấy, Ngọc Tự đã thể hiện nơi bài <em>Vài lời thưa của gã ngụ cư</em>. . Đó chính là cái “bao quát”. Qua bài thơ này, Ngọc Tự nói cho mình nhưng biết đâu, anh chẳng nói cho nhiều người, cả ở ngoài nước và người “ở lại”.</p>



<p><strong>Khải Triều</strong></p>



<p>(Trích trong tập NHỮNG NHÀ THƠ CÔNG GIÁO VIỆT NAM Tháng 9/2022)</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/Bia-sau-1-nhung-dong.jpg?strip=all&fit=203%2C300&w=2560"><img decoding="async" width="203" height="300" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/Bia-sau-1-nhung-dong.jpg?strip=all&fit=203%2C300" alt="" class="wp-image-81151" style="width:355px;height:auto"/></a></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khải Triều: Nén Hương Lòng Cho Trần Ngọc Tự, Người Anh Em Vừa Rời Khỏi Chỗ “Ngụ Cư”!</title>
		<link>https://t-van.net/khai-trieu-nen-huong-long-cho-tran-ngoc-tu-nguoi-anh-em-vua-roi-khoi-cho-ngu-cu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khải Triều]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81142</guid>

					<description><![CDATA[Tôi viết cho Tự những lời này, khi thân xác anh còn ở tại thế để cho thân nhân, như vợ con anh, như bằng hữu và những người yêu mến anh đến bên anh để cầu nguyện, chia buồn với những người trong gia đình của anh, trong lúc họ đang trống vắng, phiền [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="640" height="480" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81068" style="width:556px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tôi viết cho Tự những lời này, khi thân xác anh còn ở tại thế để cho thân nhân, như vợ con anh, như bằng hữu và những người yêu mến anh đến bên anh để cầu nguyện, chia buồn với những người trong gia đình của anh, trong lúc họ đang trống vắng, phiền muộn vì người thân yêu vừa rời khỏi họ, nơi căn nhà của chốn “ngụ cư” như Trần Ngọc Tự nói thế trong một bài thơ. Anh nhận mình là một “gã ngụ cư” trên đất nước Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.</p>



<p>Theo tín lý Kytô giáo, tôi tin vào mầu nhiệm của sự chết. Cái chết của con người không dừng lại ở sự “chấm hết” như cách nghĩ thông thường của người đời, nghĩa là “chết là hết”. Nghĩ như thế thì chỉ nghĩ về một mảng sống, đã quên lời “sống gửi thác về”. Về đâu? Không phải về với hư vô như các văn nghệ sĩ hay nói về mình như thế, một tâm niệm giả định thôi. Người ta thường nói “vong linh” của người chết. Cái “vong” của con người linh thiêng lắm.</p>



<p>Trần Ngọc Tự “ra đi” là điều tôi không ngờ. Bởi trong bữa tiệc chia tay với bạn hữu trước khi gia đình anh sang sống tại Hoa Kỳ, tháng 12/2006. Bàn tiệc hôm đó là một cái bàn dài, các bạn ngồi hai bên, có khoảng hơn 10 người. Ngọc Tự xếp tôi ngồi ở đầu bàn, đối diện với vợ chồng anh, chị Tuyết Nga, vợ anh. Một người bạn nào đó lên tiếng yêu cầu tôi nói vài lời chia tay với anh Tự. Các bạn khác đổ dồn mắt về phía tôi, vợ chồng Tự cũng đưa mắt nhìn tôi. Bị đẩy vào tình huống này như chưa bao giờ xảy ra cho tôi, đành phải đáp lễ với bạn hữu. Tôi nhìn vợ chồng anh chị Tự, rồi nhìn các bạn. Tôi chỉ nói được vài lời cách riêng giữa Tự và tôi thôi. Tôi nói: “Có lúc tôi đã nghĩ, khi nào tôi chết, tôi muốn có anh Tự ở bên tôi”. Lời này khiến anh Tự ngạc nhiên, anh nói, vì tôi nói thế, nên anh phải nghĩ cách nào đó…Rồi anh có dáng suy nghĩ.</p>



<p>Bây giờ thì Ngọc Tự đã “đi” trước tôi, anh ở tuổi 77, còn tôi 89. Ở cái tuổi như tôi, có nhiều điều, nhiều việc đã quên, nhưng lạ cho con người, có nhiều cái quên thì cũng còn đó những điều những việc còn nhớ. Vậy tôi nhớ những gì trong giao hảo thân tình với Ngọc Tự?</p>



<p>Lần theo thời gian, tôi gặp Trần Ngọc Tự 1,2 lần trước ngày tôi vào lính KQ/BTL/Khối CTCT đầu tháng 2/1967. Sau đó Trần Ngọc Tự được điều về ngay tại đơn vị tôi. Trong suốt thời gian hai chúng tôi cùng ở một đơn vị là Khối CTCT/BTLKQ, tôi vẫn giữ lễ với anh như mọi sĩ quan khác, vì tôi là lính. Tôi nhớ lời của nhà văn NĐT (xin miễn ghi cả tên) nói với tôi ngay trước mặt sĩ quan trưởng phòng. Ông đang ngồi đó, còn tôi ngồi ở cái bàn bên trái ông. NĐT đến trước trước mặt tôi nói: “Ông cứ ngồi đây suốt ngày, vô tình tố cáo tụi này “lặn”. Ông ám chỉ đến mấy người khác là văn nghệ sĩ cùng phòng. Tôi là lính bình thường, nên làm việc theo lệnh của chỉ huy trực tiếp trong thời kỳ chiến tranh. Nói điều này ở đây, tôi chỉ muốn xác định điều tôi giữ “lễ” với sĩ quan trẻ Trần Ngọc Tự, không có gì là khó hiểu. Có lẽ tôi vẫn thế cho tới bây giờ, như Ngọc Tự nhận xét sau lần anh từ Mỹ về, có đến thăm tôi.</p>



<p>Có một câu nói: Tình người quân tử nhạt như nước ốc.</p>



<p>Thời gian qua đi gần 10 năm sau, có lúc tôi là lính, thuộc quân số trong ban văn nghệ do một sĩ quan là Trần Ngọc Tự làm trưởng ban. Anh được trao cho tờ Lý Tưởng. Anh bảo tôi viết bài cho số Mùa Xuân. Sài Gòn thuở ấy, mùa Xuân nào, các Nhật báo cũng đều có số Tất Niên. Còn Tuần báo và các Tạp chí thì ra số đặc biệt. Tờ Nguyệt san Lý Tưởng cũng có ra số đặc biệt.</p>



<p>Thường thì người ta viết về con vật biểu tượng của năm mới, hay viết về những gì đã qua trong năm cũ và những gì của những ngày sắp đến v.v&#8230; Riêng tôi, không hiểu sao, tôi lại cứ nghĩ đến một đề tài mà mình viết trong dịp cuối năm. Đó là “<em>Năm cùng tháng tận”</em>, không nghĩ gì đến những việc khác nữa. Nhà thơ Kiêm Thêm, họ Trần, người Huế, sinh năm 1940, sống tại Hoa Kỳ, cùng khóa thi BTV, hạ sĩ quan đồng hóa, do BTL/KQ tổ chức vào khoảng năm 1966, (đầu năm 1967, tháng 2, chúng tôi nhập ngũ), và cùng đơn vị. Có lần nói với tôi, vẻ ngạc nhiên: “Tại sao ông cứ thích viết về cái đề tài này nhỉ?”. Tôi không nhớ đề tài này viết vào năm nào trên tờ báo Lý Tưởng Xuân, nhưng cái năm xảy ra biến cố lịch sử đưa đến ngày ngậm ngùi, uất hận 30 tháng 4 năm 1975, thì một sự kiện xảy ra tại Khối CTCT/BTL/KQ trong dịp chúng tôi chuẩn bị Tết. Đó là việc một Thiếu tá, dạy võ tại Võ đường Thần Phong, Tân Sơn Nhất, dựng cây nêu trước Văn phòng Khối. Vừa dựng lên thì cây nêu đổ, gẫy ở phần cuối. Ngay lúc đó, anh em trong đơn vị đã xì xào với nhau là điềm chẳng lành đây.</p>



<p>Trước ngày 30-04-1975, anh Tự nhờ tôi làm bõ “đỡ đầu” cho trưởng nam, theo Kitô giáo, trong nghi thức Rửa tội. Ngày đó anh ở bên nhà vợ, gần nhà thờ Hàng Xanh. Còn sau ngày 30-04-1975, từ trong nhà tù, anh nhắn về nhà, nhờ tôi “đỡ đầu” cho trưởng nam trong nghi thức “Bí tích Thêm Sức”, nhận ơn Thánh Linh. Cả hai Bí tích này, đối với người tín hữu Kitô giáo là một việc thiêng liêng, cao cả. Người “bõ” đỡ đầu cũng phải là một tín hữu, đạo đức, gương mẫu trong việc sống đạo. Kể lại việc này, tôi chỉ muốn nói rằng Trần Ngọc Tự lo lắng cho con trai của mình về mặt tinh thần và đã tín nhiệm tôi trong vai trò làm “bõ” cho cậu ấy.</p>



<p>Trước ngày gia đình anh sang Mỹ, chị Tuyết Nga, vợ anh dẫn con trai tới nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, trên đường Kỳ Đồng, Sài Gòn dự thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật. Bình thường tôi cũng đi lễ tại nhà thờ này những chiều thứ bảy và sáng Chúa nhật, hôm đó tôi cũng đi lễ ở đây. Gặp chị tại nhà sách, chị chỉ vào Tuấn, con trai, nói với tôi: Nó đấy, anh muốn nói gì với nó thì cứ nói.</p>



<p>Còn sau ngày 30-04-1975, buổi chiều trước khi anh Ngọc Tự đi tập trung cải tạo, tôi lên Hàng Xanh gặp anh để chia tay, hai chúng tôi ra quán đầu ngõ uống cà phê thật lâu. Giờ tôi không còn nhớ những gì chúng tôi đã tâm sự với nhau buổi chiều hôm ấy.</p>



<p><em>Về vụ án văn nghệ, “liên lạc và gửi bài cho Văn Bút hải ngoại”</em> (theo bản tiểu sử của Trần Ngọc Tự trên trang T. Van &amp; BanHuu.)</p>



<p>Trần Ngọc Tự cũng nói cho tôi hay vụ này. Anh còn nói tôi đưa cho anh bản thảo cuốn sách tôi đã viết xong vào tháng 3 năm 1983, là cuốn “Công Giáo Miền Nam Việt Nam Sau 30-04-75”, anh sẽ chuyển sang Pháp cho Trần Tam Tiệp Trung tá An ninh KQ, như anh đang làm, qua cô Nhạn, nhân viên trẻ ở Bưu điện Sài Gòn do ông Tiệp giới thiệu. Mỗi lần chuyển, anh sẽ chép lại ít trang gửi đi, bản thảo của tôi giữ lại. Tôi nghĩ đường dây liên lạc này không an toàn. Tuy nhiên, nể Tự và ông Tiệp, tôi cũng đưa cho Tự một bài thơ. Bây giờ tôi không nhớ tên bài thơ này, viết về điều gì. Cũng không biết, ông Tiệp có đăng nó ở đâu hay không. Bởi vì lúc ấy, tôi đang “bận tâm” về cuốn sách của tôi. Rồi tôi nhận tin Tự bị bắt từ gia đình anh. Trần Ngọc Tự, cô Nhạn và một số nhân vật đáng kính ở Sài Gòn có liên quan đã ra tòa và sau mấy năm trong tù về, Ngọc Tự đến nhà tôi, anh kể khi nhân viên an ninh hỏi cung anh, họ có nhắc đến tôi, một ông già lùn hay đến anh là người thế nào. Anh trả lời họ là tôi thích việc anh làm, nhưng không tham gia.</p>



<p>Đoạn văn này tôi viết buông, không để trong ngoặc kép những lời Tự nói hay nhân viên an ninh hỏi cung Tự, họ có nhắc đến tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng quý vị hiểu được những điều này. Tôi chỉ xin thưa: Tất cả đều là sự thật. Cả những gì tôi viết trong bài này về Trần Ngọc Tự với tôi, cũng đều là thật. Trần Ngọc Tự có thể làm chứng về điều này, tuy anh nằm đấy, nhưng vong linh của anh chưa đi xa đâu, bởi anh còn người vợ và những người con, các cháu nội, ngoại, những người thân yêu khác, cả bạn hữu nơi quê nhà và ở xứ sở nơi anh “ngụ cư”, vẫn đang hướng về anh, thương tiếc anh vô cùng.</p>



<p>Còn một vài điều nữa liên quan đến hai chúng tôi, cũng xin được kể lại cho trọn đôi bề thân tình.</p>



<p>Tôi có một người bạn rất thân, nhiều năm cùng ra vào trong căn gác trọ trên đường Nguyễn Thông (nối dài), nay là Trần Văn Đang, quận 3 Sài Gòn, đến bữa cùng nhau ra quán bình dân ăn bát cơm. Trong suốt nhiều năm như thế. Anh nhập ngũ tại Trường Võ bị Thủ Đức giữa mùa binh lửa. Ra đơn vị, anh về SĐ 21 BB. Rồi bom đạn đã cướp anh đi. Anh được đơn vị đưa xác về nhà vợ ở Cần Thơ. Lúc đó, vợ chồng anh mới có cậu con trai đầu lòng. Tôi được báo cho biết. Ngày tôi xuống Cần Thơ để dự vào việc an táng cho bạn, Ngọc Tự đi với tôi, dù chưa găp bạn tôi lần nào, là do anh quý tôi nên quý cả bạn tôi.</p>



<p>Khi vợ tôi sanh con gái đầu lòng, được mấy tuần, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi xảy ra. Vợ tôi bỏ về nhà mẹ, để con gái còn nhỏ như thế cho tôi. Tôi phải vắng mặt tại đơn vị khoảng một tuần lễ. Ngọc Tự biết, anh đã đến với tôi, gặp lúc tôi đang ru con gái ngủ trên võng. Sự có mặt của anh lúc đó, thật là quý.</p>



<p>Về báo chí, tôi không biết anh Tự có tham gia vào việc viết bài cho tờ Tạp chí Quần Chúng (bộ cũ) hay không (1968). Nhưng khi tôi được trao làm tờ này, (1969-tới khi báo bị tịch thu, 1970), anh Tự đã tham gia vào BBT. Cả khi tôi nhận lời cụ Trương Vĩnh Lễ làm tờ Tuần báo Diễn Đàn Chính Đảng, (1971) anh Tự thuộc BBT của báo này, một số bài anh viết cho tờ này, anh ký tên là Trần Ninh Bình, được người khó tính nhất trong BBT của báo, là một Luật sư. Ông ủng bộ Trần Ninh Bình.</p>



<p>Anh Trần Ngọc Tự thân mến,</p>



<p>Anh còn nằm đây, trên mảnh đất “ngụ cư”. Tôi không quên bài thơ này và đã nhắc đến trong một cuốn sách về Những nhà thơ Công giáo Việt Nam hiện nay, năm 2022. Tôi nghĩ rằng anh đã đọc và anh đã tha thứ cho tôi tất cả những vụng về, thiếu sót của tôi trong suốt quãng đời hai chúng ta quen nhau và tôi trở thành “bõ” đỡ đầu cho trưởng nam của vợ chồng anh là Trần Ngọc Tuấn. Vì anh từ trong tù đã chọn tôi làm việc này để anh được an tâm.</p>



<p>Giờ đây, tôi nghĩ rằng anh đã an tâm. Ngọc Tuấn đã ở bên anh chị ít năm nay và anh biết Tuấn đã trưởng thành. Còn tôi, khi anh T. Vấn báo tin cho tôi là anh mất, sáng thứ bảy, thì con gái tôi, cháu Phúc Thảo đã xin một thánh lễ cầu nguyện cho anh ngay. Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài sẽ nhậm lời cầu của tất cả những người thân yêu của anh.</p>



<p>Vĩnh Biệt Trần Ngọc Tự</p>



<p><strong>Khải Triều</strong></p>



<p>(Viết vào ngày 12-6-2025, giáp lễ Thánh Antôn Pađôva)</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Kỳ Dzương: Viết thêm về người bạn thân thiết: nhà thơ Trần Ngọc Tự</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-ky-dzuong-viet-them-ve-nguoi-ban-than-thiet-nha-tho-tran-ngoc-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Kỳ Dzương]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81129</guid>

					<description><![CDATA[Từ Trái: Nguyễn Kỳ Dzương, Nguyễn Hữu Tiện và Trần Ngọc Tự Năm ngoái, vào tháng tám 2024, tôi bắt đầu ngồi xuống hối hả gõ bàn phím để ghi lại những phần đời của định mệnh của tôi. Khi hoàn tất phần viết nháp của mình, tôi gửi sang cho bạn Trần Ngọc Tự, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="314" height="404" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81064" style="width:384px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3-233x300.jpg 233w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all 314w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ Trái: Nguyễn Kỳ Dzương, Nguyễn Hữu Tiện và Trần Ngọc Tự</em></p>



<p>Năm ngoái, vào tháng tám 2024, tôi bắt đầu ngồi xuống hối hả gõ bàn phím để ghi lại những phần đời của định mệnh của tôi. Khi hoàn tất phần viết nháp của mình, tôi gửi sang cho bạn Trần Ngọc Tự, tin rằng với vốn liếng chữ nghĩa có bề dầy gấp một ngàn lần vốn liếng chữ nghĩa của tôi, bạn ấy sẽ có những lời phê bình, nhận xét quý báu, giúp tôi đánh bóng cuốn hồi ký này – nhưng không, bạn ấy đã viết hẳn cho tôi năm trang giới thiệu tác phẩm của tôi với độc giả. Đó là những chữ Trần Ngọc Tự viết cho tôi tháng 11/2024. Đến tháng 12/2024 bạn ấy viết một bài thơ đăng trên mạng của bạn Trương Văn Vấn, người chủ biên của trang chủ <em>https://t-van.net/</em> mà tôi trích một đoạn dưới đây: (Ngọc Tự viết như những lời tạ từ thế gian!)</p>



<p>&#8230; sân ga vắng lặng quạnh quẽ</p>



<p>cũng hiu hắt như hôm tôi bước lên chuyến tầu này để đi hành trình cuối</p>



<p>không một lời chào giã từ</p>



<p>và cũng đâu phải là một điều cần thiết</p>



<p>cho một người và với một người</p>



<p>đã đến cuộc đời rồi lặng thầm ra đi</p>



<p>thoảng qua như viên sỏi ném xuống mặt hồ</p>



<p>thoáng gợn lên chút sóng xôn xao rồi im ắng</p>



<p>không dấu tích nào để lại</p>



<p>và có gì để quên để nhớ</p>



<p>thì xin cho tôi được tạ lỗi muộn màng</p>



<p>với bạn hữu thân quen còn ở lại</p>



<p>khi quá tệ bạc không một lời nói chia tay tạ từ</p>



<p>mà đã từng có cùng nhau thật nhiều những thân tình bằng hữu quá đỗi thắm thiết</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vô vàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>qua được bao nhiêu năm tháng trần gian</p>



<p>bây giờ chung quanh chỉ còn một nỗi thinh lặng mênh mang</p>



<p>tôi bâng khuâng nhìn tấm bảng xiêu vẹo ghi hàng chữ lạnh lùng khô khốc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“ga cuối cuộc đời”</em></p>



<p>một cơn gió nhẹ thổi tung lớp bụi đất bay bay</p>



<p>có phải tôi đã vừa về lại nơi chốn cũ này</p>



<p>thôi vậy thế cũng là xong.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>ngọctự</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>(Richmond, Texas)</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp; Tháng 12/2024.</em></p>



<p>Trần Ngọc Tự – người bạn trân quý của tôi – năm 75, đã bóc sáu cuốn lịch đầu tiên như hàng ngàn quân, cán, chính VNCH khác. Trong số đó, có tôi!</p>



<p>Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Tự lại phải bóc thêm bốn cuốn lịch khác khi bị bắt lần nữa, cùng với nhiều văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975, với một tội danh nghe như trò đùa nghiệt ngã của thời cuộc: “Xung kích cầm bút”.</p>



<p>Nếu quý vị từng đọc hồi ký của tôi, từ trang 68 đến 77, chắc còn nhớ đến người bạn tù bất khuất – Dương Hùng Cường (tức Dê Húc Càn) – người đã bóc ba cuốn lịch đầu tiên với tôi ở trại tù Long Khánh. Sau này, anh cũng như Trần Ngọc Tự, bị bắt lại với cùng một tội danh có một không hai trên thế giới ta bà này (!), và cuối cùng, chết thê thảm trong khám Phan Đăng Lưu dưới bàn tay tàn bạo của chế độ cộng sản!</p>



<p>Trong những lần hiếm hoi liên lạc qua thư từ hay bài vở, Trần Ngọc Tự vẫn giữ giọng điệu hóm hỉnh, không một lời than vãn về căn bệnh quái ác đang âm thầm rút dần sinh lực của bạn. Tự sống ở Richmond, Texas – còn tôi thì ở miền Bắc California. Xa cách về không gian, lại thêm sự tiết kiệm lời nói của bạn, thì làm sao tôi biết được, hả trời?</p>



<p>Giờ đây, “chàng Không Quân xóm nhỏ” bạn tôi đã vỗ cánh bay xa. Chỉ khi Tự ra đi, người vợ hiền mới nghẹn ngào cho tôi hay rằng, bài viết gửi về nhận xét tác phẩm của tôi là những dòng chữ cuối cùng anh còn đủ sức gõ cho đời. Kể từ hôm đó, Tự lặng lẽ từ chối ăn uống, ra vào bệnh viện như người khách buồn ghé lại “hotel không trăng sao”, để rồi lịm dần đi trong những lần cấp cứu vô vọng&#8230;</p>



<p>Giờ thì có hello hay goodbye gì nữa cũng đã muộn rồi, phải không Tự?</p>



<p>Nhưng tôi tin rằng, đâu đó trên cao xanh, bạn vẫn còn mỉm cười – nụ cười hiền lành của một người lính đã từng hiên ngang chiến đấu, từng sống và viết cho lẽ phải – và giờ đây, yên nghỉ như một người tự do.</p>



<p>Một điều đáng tiếc cho tôi là vào tháng Ba 2025, khi cuốn sách của tôi được in xong, tôi xin địa chỉ để gửi sang “khoe” với bạn tôi, thì có lẽ trong lúc đầu óc đang lơ-tơ-mơ, bạn ấy text cho tôi địa chỉ xưa như trái đất. Tôi đã gửi đến đó, và dĩ nhiên cuốn sách của tôi chưa bao giờ đến tay bạn. Hôm nay, tôi gửi sang cuốn khác cho hiền nội của bạn, khẩn cầu chị ấy nhét vào túi hành lý của bạn tôi để nó đem theo về nơi chốn bình yên.</p>



<p><strong>Nguyễn Kỳ Dzương</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lưu Na: NGƯỜI XƯA NAY ĐÃ XƯA</title>
		<link>https://t-van.net/luu-na-nguoi-xua-nay-da-xua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lưu Na]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81044</guid>

					<description><![CDATA[Bạn bè thôi còn mấy đứa / Như trăm sợi nắng chia miền&#8230; TV&#38;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ Tôi không đủ tuổi để làm bạn Trần Ngọc Tự, nhưng rồi chúng tôi đã vẫn là những người bạn, cách xa mà thật gần như anh em.&#160; Cái thuở trang nhà T-Vấn &#38; Bạn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/IMG_4404.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="930" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/IMG_4404-1024x930.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81045" style="width:434px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/IMG_4404-300x272.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/IMG_4404-1024x930.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2025/06/IMG_4404-768x697.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/06/IMG_4404-1536x1394.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/IMG_4404.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Bạn bè thôi còn mấy đứa</em> / <em>Như trăm sợi nắng chia miền&#8230;</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tvbh-vinh-biet-nha-tho-ngoc-tu/">TV&amp;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ</a></strong></p>



<p>Tôi không đủ tuổi để làm bạn Trần Ngọc Tự, nhưng rồi chúng tôi đã vẫn là những người bạn, cách xa mà thật gần như anh em.&nbsp; Cái thuở trang nhà T-Vấn &amp; Bạn Hữu còn là một trang blog nhỏ, các đại ca Vấn- Thiện -Tự -Hùng trong miệng tôi là tứ trụ triều đình và tôi là Chúc Anh Đài trong mắt họ, tình bạn như những cụm mây trắng nhẹ, dần lấp đầy sân chơi.&nbsp; Trương Vấn luôn nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng &#8211; không bàn cái điều người ta không muốn nói , Hữu Thiện luôn chua ngoa cà khịa Bác Tự, Phí Ngọc Hùng ngây thơ như trẻ con nhưng tinh ranh khi viết lách chỉ lóc cóc loay hoay với chữ và sách, Ngọc Tự luôn lặng lẽ, lâu lâu lên tiếng đá giò lái bạn cật ruột Hữu Thiện một cách rất văn hóa, và tôi Chúc anh Đài nhãi ranh khôn vặt!!!&nbsp; Cứ như vậy, sau bức màn nhung chúng tôi mỗi lần tán chuyện thì tình bạn lại mỗi lúc thêm đầy.</p>



<p>Với tôi, Bác Tự thật nho nhã!&nbsp; Đến nỗi tôi không dám gọi tiếng anh vì thấy mình lố lăng, đành mượn cách gọi của người Bắc mà xưng hô cho nó thân tình mà vẫn lễ độ.&nbsp; Những khi trao đổi thư từ trong nhóm bạn 5 người, Trần Ngọc Tự giọng thảnh thơi nhưng ngầm một điều thận trọng ngôn ngữ và “quân tử chi giao đạm nhược thủy!”</p>



<p>Rồi tôi gặp Trần Ngọc Tự lần qua Texas.&nbsp; Đó là lần đầu tiên tôi dám phiêu lưu một mình sau gần 40 năm trên đất Mỹ.&nbsp; Buổi sáng gặp nhau cà phê, tôi đối diện Trần Ngọc Tự mặt vuông trắng trẻo ít lời mắt kính dầy như &nbsp;vỏ chai coca lâu lâu lơ đãng nhìn vạt nắng.&nbsp; Tôi nhớ những lời thơ trên trang nhà T-van.net, tôi nhớ bức ảnh 3 người bạn nơi trường CTCT Đà Lạt, nghĩ thầm, hiền lành nho nhã như vầy sao gánh được đời chinh chiến phong sương – lại còn đeo thêm vào vai cái tội âm mưu phản động gì gì đó để phải ngồi tù dài hơi?&nbsp; Tôi không dám hỏi.&nbsp; Giữa tôi và các đại ca &#8211; “những người chinh chiến bấy lâu, nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây” ấy có một biển đời khôn lấp, mà cái dĩ vãng âm u kia dường chỉ còn như gió nhẹ qua trong cái trầm lặng của người trước mặt.&nbsp; Chỉ còn nơi đây một người anh hiền hòa.</p>



<p>Về nhà bác Phí, Trần Ngọc Tự chỉ cười cười giữa cái sự ăn nhậu ồn ào của tôi và gia chủ.&nbsp; Tôi bị nhắc khéo tham ăn đã có bác Tự đỡ lời, tôi hoa tay múa chân có bác ngồi bên cạnh thản nhiên như chấp nhận.&nbsp; Tôi lăng xăng ra vườn chụp hình, bác cũng nhẫn nại góp mặt.&nbsp; Trần Ngọc Tự không nói nhiều nhưng tôi cảm được cái quí mến ân cần dành cho tôi như một cô em gái nhỏ.&nbsp; Tôi đã ra về lòng thấy tràn đầy thắng lợi!</p>



<p>Đôi lần nói chuyện qua điện thoại, Trần Ngọc Tự luôn có giọng ôn hòa bình thản.&nbsp; Có lần tôi nổi sùng, bác Tự đã viết cho tôi vài giòng xin lỗi cho sự kiện dẫu bác có liên quan nhưng chẳng liên can (!) – một lời dĩ hòa vi quí khiến dòng máu sân si đang chạy rần rần trong huyết quản của tôi xẹp xuống tức khắc.&nbsp; Tôi liên tưởng tới một lời trong kinh Thánh: các ngươi hãy làm hòa cùng anh em trước khi dâng của lễ.&nbsp; Vậy nên tôi chẳng ngạc nhiên khi biết bác Tự về sau rất siêng việc nhà Chúa, và nay, Chúa đã gọi về.</p>



<p>Giã biệt không bao giờ là điều dễ dàng.&nbsp; Dù tình bạn chữ và tình anh em chỉ như làn nước nhẹ, sự ra đi của bác Tự vẫn như là một cái tang cho trang nhà T-Vấn, cho riêng tôi.&nbsp; Tứ trụ triều đình – thôi hết&#8230;&nbsp; Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài và nay phải tạm chia tay.&nbsp; Hẹn một ngày khác nơi sân khác, bác Tự.</p>



<p><strong>Lưu Na</strong></p>



<p><em>20250609</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Hữu Thiện: TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025): Một đời người</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-huu-thien-tran-ngoc-tu-1948-2025-mot-doi-nguoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hòai-Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81061</guid>

					<description><![CDATA[TV&#38;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ Trong đời mình, chúng ta có thể có nhiều người bạn thân trong mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng bạn nối khố, thân thiết tới cuối đời có lẽ không nhiều. Riêng tôi chỉ có một: Trần Ngọc Tự (TNT), tức “cậu Tự”, theo cách gọi trong thân [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-1.png?strip=all&fit=177%2C210&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="177" height="210" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-1.png?strip=all&fit=177%2C210" alt="" class="wp-image-81062" style="width:259px;height:auto"/></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tvbh-vinh-biet-nha-tho-ngoc-tu/">TV&amp;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ</a></strong></p>



<p>Trong đời mình, chúng ta có thể có nhiều người bạn thân trong mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng bạn nối khố, thân thiết tới cuối đời có lẽ không nhiều. Riêng tôi chỉ có một: Trần Ngọc Tự (TNT), tức “cậu Tự”, theo cách gọi trong thân tộc bên ngoại tôi.</p>



<p>Chúng tôi ở cùng xóm bên bờ phía đông của kinh Nhiêu Lộc. Đó là một cái xóm nhỏ nằm giữa giáo xứ Bùi Phát (phía nam đường xe lửa) và cư xá Kiến Thiết, thuộc ấp Tây Ba, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, Gia Định.</p>



<p>Cha mẹ làm ăn phương xa, tôi phải lên Sài Gòn ở với bà ngoại để học hành với người cậu út &#8211; cậu Lâm &#8211; cùng tuổi. Lúc đầu chúng tôi ở Hẻm 6 Trương Minh Ký, một đường hẻm lớn, nhà cửa khang trang, dân cư đa số thuộc giai cấp trung lưu, công chức, sĩ quan quân đội, văn nghệ sĩ&#8230;, tới đầu thập niên 1960 có thêm dâu rể mới vào xóm của TNT, mua một khu đất khá lớn xây nhà.</p>



<p>Trong xóm có khoảng vài trăm nóc gia, dân cư đa số là Bắc 54 theo Công giáo; bà ngoại tôi được mọi người kính nể gọi là “bà Cụ Lý”.</p>



<p>Tôi, cậu Lâm và TNT thân nhau rất nhanh, từ ngày còn học trung học đệ nhất cấp dù không học cùng trường. Chúng tôi “mày tao” với TNT, trong khi bà ngoại tôi, các cậu các dì và mấy đứa em họ đều gọi là <a>“cậu Tự”.</a></p>



<p>Tính tình vui vẻ lại mồm mép, “cậu Tự” rất được mọi người, nhất là bà ngoại tôi, quý mến. Vì thế mới nứt mắt hắn đã tìm cách “chĩa” được rượu bách nhật của cụ.</p>



<p><em>[Sau ngày đổi đời, đi tù về TNT có sáng kiến mua rượu bách nhật của bà ngoại tôi pha rượu đế thêm vị này vị khác thành một loại “mỹ tửu” để cung cấp cho các đình đám cưới hỏi tang ma, rất được ưa chuộng]</em></p>



<p>Từ giữa thập niên 1960, cùng với nhiều người trẻ lúc bấy giờ, ba thằng chúng tôi thường ngồi đồng ở các quán cà phê cho tới giờ quán đóng cửa. Tôi và TNT đấu láo, cậu Lâm tôi, tính tình hiền lành như con gái, chỉ ngồi nghe.</p>



<p>Về sau, chúng tôi hay lên cà phê Thu Hương ở đường Hai Bà Trưng, và nhất là cái quán ở cuối đường Pasteur, nơi tụ họp của giới văn thi sĩ. Tới lúc đó tôi mới biết TNT làm thơ với bút hiệu <em>ngọctự</em><em> </em>và cộng tác với một vài tạp chí văn học nghệ thuật.</p>



<p>Cũng xin viết thêm, tuy tuổi đời chỉ hơn tôi mấy tháng, TNT học trên một lớp; trong khi tôi ra vẻ dân chơi giang hồ thì TNT chững chạc, đạo mạo (và đạo đức) hơn tôi nhiều.</p>



<p>Sau khi đậu Tú Tài 2, TNT vào trường Luật; qua năm sau tôi nốt gót.</p>



<p>Theo tôi, những rắc rối bắt đầu đến với TNT khi bạn tôi bước chân vào đại học. Vốn là người hơi bi quan, yếm thế, cộng với chút tinh thần phản chiến -cùng với “nhạc họ Trịnh” đã trở thành thời trang của sinh viên học sinh Sài Gòn lúc bấy giờ &#8211; TNT giao du với một số <a>thành phần </a>thân cộng, thậm chí nằm vùng, ở trường Luật và Đại học Văn Khoa mà không nghĩ tới hậu quả.</p>



<p>Qua năm thứ hai (1968), khi TNT cho xuất bản tập thơ <em>Quê hương_tôi_và em</em> dưới hình thức in roneo, một hình thức in “lậu” rất phổ biến lúc bấy giờ, cũng là lúc một số thành phần nói trên vào bưng theo Việt Cộng, hoặc bị bắt, bị các cơ quan an ninh hỏi thăm sức khỏe, TNT mới giật mình, lo sợ không biết khi nào tới lượt mình. Có chuyện gì xảy ra là&#8230; chết với ông cụ (cụ thân sinh của TNT gốc gác “Công Giáo Tự Trị”, lực lượng chống cộng của Giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Hoàng Quỳnh trước năm 1954).</p>



<p>Qua đầu năm 1969, TNT tình nguyện nhập ngũ Khóa 3/69 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức chỉ để được&#8230; yên thân, ít nhất cũng theo suy nghĩ của tôi. Bởi nếu hắn thực sự tự nguyện “xếp bút nghiên theo việc đao cung” thì trước đó đã phải nghe lời rủ rê của tôi cùng nhau nộp đơn thi tuyển vào (1) Khóa 2 Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, (2) Khóa 7/68 Không Quân (ngành CTCT).</p>



<p>Chính vì TNT không nghe theo nên tôi chán đời tình nguyện đi <a>Khóa 2/69 </a>Thủ Đức sau khi cậu Lâm của tôi bị gọi đi Khóa 1/69.</p>



<p>Tình nguyện nhưng tôi lại đợi tới ngày chót (15/12/1968) mới tới Quân Vụ Thị Trấn trình diện cho nên khi vào trại Nguyễn Tri Phương thì đã đủ số khóa sinh sang Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung học căn bản quân sự, tôi nằm trong số thặng dư, được cho về nhà ăn Tết ta xong mới trở lại để theo học Khóa 3/69.</p>



<p>Về nhà mới biết TNT đã nộp đơn đi khóa 3/69, cũng vui vui. Vào Quang Trung, chúng tôi ở cùng Tiểu Đoàn Nguyễn Huệ nhưng khác Đại Đội. Tại đây, TNT quen thân Nguyễn Kỳ Dzương cũng dân trường Luật (sau này sang Mỹ dạy tại Đại Học Stanford).</p>



<p>Rời Quang Trung lên Thủ Đức, dù bị các “huynh trưởng” quần cho như cái mền rách, ba thằng chúng tôi vẫn cố nắm áo nhau, cuối cùng ở chung một tiểu đội, nằm cạnh nhau, thằng giường trên thằng giường dưới.</p>



<p>Ở Thủ Đức, TNT có chân trong Ban phát thanh của trường nên quen thân anh Lê Đình Điểu, đại diện khóa.</p>



<p><em>[<strong>Lê Đình Điểu</strong></em><em> là</em><em> một n</em><em>hà thơ, nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội</em><em>, khi ấy đang giữ một chức vụ khá quan trọng trong một Bộ nọ.</em><em> Sang</em><em> Hoa Kỳ anh cùng ông Đỗ Ngọc Yến sáng lập tờ Người Việt, giữ chức vụ Tổng Thư ký. Anh qua đời giữa năm </em><em>1999</em><em>]</em><em><br><br></em><em></em></p>



<p>Gần cuối khóa, có phái đoàn của Bộ Tư Lệnh Không Quân tới thuyết trình, kêu gọi các SVSQ làm đơn tình nguyện về quân chủng này để lái máy bay, sửa máy bay, hay làm công việc văn phòng trong đó có ngành CTCT.</p>



<p>Nguyễn Kỳ Dzương hăng hái làm đơn xin về làm Quân Cảnh, tôi bắt chước, làm <a>đơn xin về ngành </a>CTCT, còn <a>TNT</a> tuy chẳng hứng thú gì với việc về Không Quân nhưng vì cả tôi lẫn Dzương dứt khoát&#8230; bỏ bạn hiền nên tới ngày hạn chót, hắn đành phải nộp đơn xin về ngành CTCT theo tôi.</p>



<p>Ngày tuyển mộ, Nguyễn Kỳ Dzương mặt mũi khôi ngô lại cao 1m80 đương nhiên được nhận làm Quân Cảnh Không Quân, tôi và TNT được trắc nghiệm, viết một bài tiểu luận chắc cũng không nỗi tệ nên được nhận về ngành CTCT.</p>



<p>Cuối năm 1969, về trình diện Bộ Tư Lệnh Không Quân, TNT bốc thăm được ở lại Tân Sơn Nhất, Khối CTCT, BTL/KQ, tôi tình nguyện đổi thăm đi Pleiku cho thỏa mộng giang hồ.</p>



<p>Chỉ hơn hai tháng sau, cậu Lâm của tôi từ Sư Đoàn 9 BB về phép ăn Tết, vừa trở lại đơn vị là đền nợ nước. Trong đám tang tại Nghĩa trang quân đội Gò Vấp, TNT đọc điếu văn khóc bạn (khóc cả nghĩa đen). Từ đó bà ngoại tôi càng thương TNT hơn.</p>



<p>** *</p>



<p>Giữa năm 1970, chúng tôi cùng một số sĩ quan KQ khác ra Đà Lạt theo học Khóa 8 Căn Bản Sĩ quan CTCT, trong đó có ông bạn nhà thơ <a></a><a>Phan Lạc Giang Đông </a>(<a>PLGĐ</a>).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-2.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="558" height="424" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-2.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81063" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-2-300x228.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-2.jpg?strip=all 558w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Đà Lạt 1970, từ trái, PLGĐ, TNT, người viết</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Ở Đà Lạt, tôi lại thân với PLGĐ hơn TNT. Nguyên nhân: TNT có người yêu đang nội trú ở một trường nọ cho nên cứ đến cuối tuần, hắn lại bỏ mặc thằng bạn bơ vơ, tôi đành phải theo PLGĐ dung dăng dung dẻ ngoài phố với mấy em gái má đỏ môi hồng.</p>



<p>Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên TNT đáp lại một người gái yêu mình.</p>



<p>Có thể viết TNT có số đào hoa nhưng&#8230; không chịu hưởng! Mà toàn là những cô gái hoặc có nhan sắc, hoặc có hồi môn, hoặc có hảo ý mời chào. Cho nên nay trước việc TNT công khai xác nhận mình đã có người yêu, tôi thực sự mừng cho hắn.</p>



<p>Cuối khóa học, <a>TNT</a> đoạt cả hai giải nhất Biện Luận lẫn Thuyết Trình (PLGĐ đoạt giải nhì Thuyết Trình).</p>



<p>Sau khi mãn khóa, tôi lợi dụng 2 tuần phép tổ chức đám cưới dã chiến, TNT đóng vai phù rể.</p>



<p></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="314" height="404" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81064" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3-233x300.jpg 233w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-3.jpg?strip=all 314w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Từ trái, Nguyễn Kỳ Dzương, chú rể, TNT</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Mãn khóa trở về, TNT được trao phó một chức vụ quan trọng và hết sức rổn rảng: Trưởng Ban Biên Sọan Tài Liệu &amp; Thuyết Trình của <a>Đoàn Công Tác Chính Huấn </a>mới được thành lập, thuộc Phòng Kế Hoạch &amp;Chính Huấn, Văn Phòng Tham Mưu Phó CTCT, BTL/KQ, đồng thời làm Phụ tá Trưởng đoàn.</p>



<p>Tới năm 1974, TNT còn kiêm thêm chức vụ Thư ký Tòa soạn tập san LÝ TƯỞNG của BTL/KQ.</p>



<p>Bên cạnh đó, tài ăn nói còn đưa tới việc anh chàng trở thành MC của những buổi tiệc tùng, liên hoan tại BTL/KQ, được ông tướng Tư lệnh biết mặt nhớ tên.</p>



<p>Không chỉ “công thành danh toại”, vào năm 1973 chàng cựu sinh viên trường Luật nửa mùa xưa kia gàn dở, úy kỵ đàn bà gái nay đã chấp nhận lên xe hoa với người tình trăm năm (nhắc tới ở trên). Đám cưới được tổ chức ở câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc với sự tham dự đông đảo của giới văn nghệ sĩ, trong đó có hai ban nhạc Phượng Hoàng và The Dreamers (nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, ca sĩ nhạc trẻ Minh Phúc, ba anh em Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng đều là quân nhân trong Đoàn Công Tác Chính Huấn mà TNT làm Phụ tá Trưởng đoàn).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-4.png?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="423" height="553" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-4.png?strip=all" alt="" class="wp-image-81065" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-4-229x300.png 229w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-4.png?strip=all 423w" sizes="(max-width: 423px) 100vw, 423px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Người viết và Nguyễn Kỳ Dzương trong đám hỏi của TNT, 1973</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Một năm sau chàng đã có con trai để nối dõi tông đường&#8230;</p>



<p>* * *</p>



<p>Nhưng tiếp theo những năm tháng tươi đẹp ấy lại là một chuỗi khổ nạn kéo dài.</p>



<p>Sau 30 tháng Tư 1975, tôi và TNT khăn gói cùng nhau trình diện “học tập 10 ngày” tại Đại học Văn Khoa, bị đưa lên Thành Ông Năm, Hốc Môn. Tại đây, cũng nhờ “nắm áo nhau” như hồi ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, hai thằng được ở cùng tổ, nằm cạnh nhau cho tới khi bị đưa ra Phú Quốc đầu năm 1976, hai thằng đi hai đợt khác nhau nên ở khác trại.</p>



<p>Giữa năm ấy, khi Khmer Đỏ đánh đảo Thổ Châu gần đó, CSVN vội vã đưa tù cải tạo về đất liền, tôi thuộc thành phần đi Trảng Lớn (Tây Ninh) nghỉ mát (nghĩa đen), TNT thuộc thành phần đi Long Giao (Long Khánh), lao động khổ sai rồi có tên trong số Trung úy CTCT bị đưa ra miền Bắc.</p>



<p>Đầu năm 1981, cả hai thằng được thả; PLGĐ và <a>anh Dương Hùng Cường</a>, không bị đưa ra Bắc, cũng được thả. Gặp nhau được vài lần, tôi đem vợ con đi vượt biên trót lọt, định cư ở Úc.</p>



<p>Ở lại, TNT và anh Dương Hùng Cường bí mật tham gia viết bài gửi ra cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, bị bắt năm 1984 cùng với các nhà văn, nhà báo, nhà thơ Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy,Vũ Bằng, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Khuất Duy Trác và Lý Thụy Ý, và bị đưa ra tòa trong vụ án mà báo Công An gọi là “Những tên biệt kích cầm bút”.</p>



<p>Cũng may nhờ có các tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền, Ân Xá Quốc Tế&nbsp;&nbsp; can thiệp đúng vào thời gian tân Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh khởi xướng chính sách “mở cửa”, “đổi mới”để lấy lòng các nước tư bản tây phương, nhà cầm quyền CSVN đã đổi tội danh “âm mưu lật đổ nhà nước” (án tối đa: tử hình) thành “tuyên truyền chống phá nhà nước” (án tối đa:12 năm) cho nên không ai bị án nặng; riêng TNT chỉ bị bóc bốn cuốn lịch.</p>



<p>** *&nbsp;</p>



<p>Ra tù vào giữa năm 1988 nhưng TNT không chịu đi HO. Vào thời gian này, TNT còn bị công an theo dõi, thư từ còn bị kiểm duyệt gắt gao cho nên hắn nhắn tôi (một tay viết chống cộng khá hung hăng tại Úc) đừng liên lạc trực tiếp.</p>



<p>Trong lần từ Hoa Kỳ sang thăm Úc, anh Hoàng Hải Thủy cho tôi biết TNTquyết định không đi là vì còn bà cụ, hắn muốn báo hiếu cho trọn đạo làm con. Công tử Hà Đông cũng không quên khen:</p>



<p>-Cậu Tự giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, trong tù chúng tôi được nhờ cậu ấy nhiều lắm!</p>



<p>Nhưng sau khi bà cụ mất, TNT vẫn không đi. Tôi đoán nguyên nhân có thể là mặc cảm trâu chậm uống nước đục, hơn nữa ở VN vẫn còn một số anh em văn nghệ sĩ ngày cũ, gần gũi nhau cũng đủ ấm cúng; anh em ở hải ngoại, trong đó có PLGĐ, thỉnh thoảng cũng về&nbsp; thăm&#8230;</p>



<p>Mãi tới năm 2006, khi người Mỹ mở lại chương trình HO, TNT mới quyết định nộp đơn chỉ vì nghĩ tới tương lai cô con gái út. Định cư tại Houston, hắn sống thu mình. Phải mất mấy năm, nhờ giao du (trà rượu) với Ngộ Không Phí Ngọc Hùng của TV&amp;BH, được chàng T.Vấn tam cố thảo lư, ông bạn quý hóa của tôi mới bắt đầu cầm bút trở lại.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh5.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="641" height="428" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh5.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81066" style="width:515px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh5-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh5.jpg?strip=all 641w" sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>TNT, T.Vấn, Phí Ngọc Hùng tại “Thạch trúc gia trang”</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Phần tôi cũng dụ dỗ TNT viết cho các diễn đàn Không Quân ở hải ngoại; sự đón nhận nồng nhiệt nơi những đối tượng một thời cùng chung màu cờ sắc áo đã có sức hồi sinh ngòi bút của TNT, kết quả là những loạt bài ăn khách, hoặc mang giá trị “quân sử”, hoặc kể chuyện trà dư tửu hậu về những năm tháng phục vụ trong quân chủng Không Quân.</p>



<p>Bên cạnh đó, TNT còn tìm được niềm vui, nguồn an ủi qua tham gia các sinh hoạt của giáo xứ người Việt tại địa phương, được tôi trịnh trọng thưa gửi “cụ Chánh” (chánh trương) trong các email.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-6.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="290" height="491" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-6.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81067" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-6-177x300.jpg 177w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-6.jpg?strip=all 290w" sizes="(max-width: 290px) 100vw, 290px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>“Cụ Chánh” Giuse Trần Ngọc Tự</em></p>



<p>** *</p>



<p>Đúng vào thời gian TNT tìm lại được nguồn sống (dù chỉ một phần) thì định mệnh đã tàn nhẫn ra tay. Ung thư!</p>



<p>Thoạt đầu, sau khi được điều trị tại MDAnderson Cancer Center &#8211; mà chàng T.Vấn gọi là “bệnh viện ung thư số một thế giới” &#8211; TNT ra vẻ dần dần bình phục.</p>



<p>Nhưng cách đây mấy tháng, bệnh bỗng dưng tái phát. Không biết phải nói gì với bạn trong tình huống này, tôi chỉ thường xuyên email thăm hỏi bệnh tình. Tới khoảng giữa tháng 5 vừa qua, TNT phu nhân đề nghị tôi nói chuyện điện thoại với hắn để&#8230; khích lệ tinh thần (?)</p>



<p>Được vài lần, nhận thấy gã bạn vốn ăn to nói lớn của mình thều thào quá, tôi hỏi:</p>



<p>-Mày nói chuyện với tao có mệt không?</p>



<p>-Mệt mày ạ.</p>



<p>Thế là tôi quyết định ngưng điện thoại, chỉ gửi email, hắn còn sức để đọc thì tốt, không cũng chả sao bởi vì tới lúc này chúng tôi chỉ cần nghĩ tới nhau, không cần lời nữa.</p>



<p>Hai ngày sau, tôi email:</p>



<p>-Sao cậu Tự, tình hình sức khỏe ra sao rồi?</p>



<p>TNT hồi âm:</p>



<p>-Chuẩn bị ngày mai vào hospice cho tiện gọn những ngày cuối.</p>



<p>Tôi hoảng hồn nhưng quyết định chờ cho hắn làm quen với nơi chốn mới đã rồi hãy điện thoại để nói lời vĩnh biệt khi bạn mình còn tỉnh táo. Hai ngày sau, tôi điện thoại nhưng đã quá muộn, TNT đã hôn mê.</p>



<p>Sáng hôm sau, ngày 7 tháng 6, 2025, chuyến tàu hoàng hôn trên đó có bạn tôi đã dừng lại ở ga cuối của cuộc hành trình đời người.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81068" style="width:508px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/tran-ngoc-tu-hinh-7.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Còn nhớ vào năm 1989, nhân ngày giỗ đầu anh Dương Hùng Cường, TNT đã làm mấy câu thơ dưới đây; tôi không biết làm thơ nên mượn đỡ để tiễn bạn, hẹn gặp lạimột ngày không xa.</p>



<p><em>chén âm dương vỡ giữa đời</em></p>



<p><em>thoảng quanh men rượu ngỡ người bên mâm</em></p>



<p><em>cuồng say thôi cũng âm thầm</em></p>



<p><em>nhắp môi uống nốt mê lầm phù sinh</em></p>



<p><em>ngọctự</em></p>



<p><strong>Nguyễn Hữu Thiện</strong></p>



<p>Melbourne, Úc-đại-lợi, 11 tháng 6, 2025</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lâm Hảo Dũng: Ôi ! Con Chim Cũ Thời Vong Quốc…</title>
		<link>https://t-van.net/lam-hao-dung-oi-con-chim-cu-thoi-vong-quoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lâm Hảo Dũng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81038</guid>

					<description><![CDATA[Trần ngọc Tự, cựu sĩ quan Không lực VNCH,&#160;thư ký toà soạn cuối cùng 1975&#160;báo Lý Tưởng Không quân VNCH (ảnh: KHÊ ) một ngày bẩy, tháng sáu năm hai không hai năm con chim cũ thời vong quốc Trần Ngọc Tự đã bay về trú ngụ vùng không gian xưa với vô vàn lý [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nghoctujpg.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="320" height="320" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nghoctujpg.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81041" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/nghoctujpg-300x300.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2025/06/nghoctujpg-150x150.jpg 150w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nghoctujpg.jpg?strip=all 320w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></figure>



<p><em>Trần ngọc Tự, cựu sĩ quan Không lực VNCH,&nbsp;</em><em>thư ký toà soạn cuối cùng 1975&nbsp;báo Lý Tưởng Không quân VNCH</em> <em>(ảnh: KHÊ )</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Gởi Trần Ngọc Tự</em></li>
</ul>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>một ngày bẩy, tháng sáu</p>



<p>năm hai không hai năm</p>



<p>con chim cũ thời vong quốc</p>



<p>Trần Ngọc Tự</p>



<p>đã bay về trú ngụ</p>



<p>vùng không gian xưa với vô vàn lý tưởng</p>



<p>với niềm hân hoan</p>



<p>hay ưu tư, thao thức</p>



<p>với những khắc khoải, rã rời , mông lung ..</p>



<p>như khách lữ hành đi tìm sinh lộ</p>



<p>như sân ga trông chờ con tàu không bao giờ đến…</p>



<p>.</p>



<p>năm mươi năm có phải là một chu kỳ quá khứ ?</p>



<p>hỡi Trần Ngọc Tự…</p>



<p><strong>Lâm Hảo Dũng</strong></p>



<p>June 9 th -2025</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ NHÀ THƠ NGỌC TỰ</title>
		<link>https://t-van.net/chuong-trinh-tang-le-nha-tho-ngoc-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV và BH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81018</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/CAO-PHO.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="731" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/CAO-PHO-731x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81019" style="width:631px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/CAO-PHO-214x300.jpg 214w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/CAO-PHO-731x1024.jpg?strip=all 731w, https://cdn.t-van.net/2025/06/CAO-PHO-768x1076.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2025/06/CAO-PHO-1097x1536.jpg 1097w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/CAO-PHO.jpg?strip=all 1371w" sizes="(max-width: 731px) 100vw, 731px" /></a></figure></div>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Kỳ Dzương: Vĩnh Biệt Người Bạn Thân Yêu – Nhà Thơ Trần Ngọc Tự</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-ky-dzuong-vinh-biet-nguoi-ban-than-yeu-nha-tho-tran-ngoc-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Kỳ Dzương]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=81005</guid>

					<description><![CDATA[Trần Ngọc Tự (đeo kính) bưng mâm quả trong đám cưới của tác giả (1972) TV&#38;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ __________ Tôi đang ngậm ngùi viết những dòng này để tiễn đưa một người bạn vừa vĩnh viễn rời xa trần thế – Trần Ngọc Tự – người mà suốt bao năm qua, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/X4o1HiPa-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="446" height="610" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/X4o1HiPa-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-81006" style="width:380px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/image001-219x300.jpg 219w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/X4o1HiPa-image001.jpg?strip=all 446w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Trần Ngọc Tự (đeo kính) bưng mâm quả trong đám cưới của tác giả (1972)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tvbh-vinh-biet-nha-tho-ngoc-tu/">TV&amp;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ</a></strong></p>



<p>__________</p>



<p>Tôi đang ngậm ngùi viết những dòng này để tiễn đưa một người bạn vừa vĩnh viễn rời xa trần thế – Trần Ngọc Tự – người mà suốt bao năm qua, vẫn tự gọi mình là “anh chàng Không Quân xóm nhỏ.”</p>



<p>Chúng tôi cùng nhập ngũ khóa 3/69, cùng sống nhịp sống quân trường bên nhau suốt thời gian Huấn Luyện Căn Bản Quân Sự tại quân trường Quang Trung. Từ những ngày đầu gian khó, chúng tôi đã là đôi bạn không rời, chia sẻ từng bữa cơm, từng nỗi nhọc nhằn nơi thao trường, từng trận sốt rét âm ỉ, và cả những giây phút hiếm hoi cười vang khi cùng đùa giỡn với định mệnh.</p>



<p>Sau đó, chúng tôi được chuyển lên trường Bộ Binh Thủ Đức, vẫn ở cùng với nhau trong một trung đội, cùng đại đội. Trong những ngày huấn nhục căng thẳng, chúng tôi luôn tìm cách đứng cạnh nhau, chỉ để khi vào “nhà bàn”, được cùng chia nhau phần cơm đơn sơ, mà sao khi ấy lại thấy ấm lòng đến thế. Tôi lớn con hơn bạn hiền, háu đói, và không ngần ngại nhận thêm phần cơm bạn chia sẻ – một tình bạn hồn nhiên, không ngượng ngùng, không cần lời cảm ơn.</p>



<p>Có hôm, Tự nói tôi không phải chạy sang khu gia binh ăn cơm như thường lệ. “Hôm nay tao đãi mày một bữa ngon lành!” – tôi còn nhớ như in ánh mắt tinh nghịch của bạn. Hóa ra hôm đó cu cậu được phân công theo Ban Ẩm Thực đi chợ, làm công tác “kiểm thực”. (Đây là quy chế của quân trường, sinh viên sĩ quan phải luân phiên đi theo Ban Ẩm Thực, ra chợ, kiểm soát để chắc chắn nhà bếp tiêu tiền đúng tiêu chuẩn, mua thức ăn vệ sinh và an toàn.) Hôm đó, thế nào nhà bếp cũng có phần tặng đặc biệt cho sinh viên kiểm thực. Nhờ vậy, bữa cơm hôm đó của hai đứa có thêm mấy con cá mú chiên giòn – món quen thuộc của quân trường, mà hôm ấy lại ngon lạ lùng. Những niềm vui nhỏ bé như vậy, giờ nghĩ lại, sao thấy quý giá vô cùng.</p>



<p>Ngọc Tự không chỉ là bạn thân, mà còn là một thi sĩ, một nghệ sĩ đầy đam mê. Khi còn ở Quang Trung, mỗi khi đại đội đến phiên tổ chức văn nghệ, chúng tôi luôn là cặp bài trùng: Bạn tôi làm đạo diễn kiêm tác giả, tôi làm phụ tá, kiêm diễn viên chính! Nhờ bạn, tôi biết thế nào là ánh đèn sân khấu, là thơ ca có thể làm dịu đi sự khốc liệt của đời lính.</p>



<p>Sau khi tốt nghiệp Thủ Đức, chúng tôi đều được tuyển về Không Quân. Ngọc Tự học ngành Chiến Tranh Chính Trị, phục vụ tại phi trường Tân Sơn Nhứt. Tôi được theo học khóa sĩ quan căn bản Quân Cảnh, về làm việc ở Biên Hòa. Mỗi đứa một hướng, nhưng tình bạn vẫn không hề phai nhạt.</p>



<p>Trong tấm ảnh cưới của vợ chồng tôi năm 1972, người bưng mâm quả chính là thi sĩ Trần Ngọc Tự. Người đứng bên cạnh, đeo bông trắng, là tôi – chú rể Nguyễn Kỳ Dzương – đi cùng phù rể là bạn Ngô Kim Hùng. Hình ảnh ấy bây giờ như nhói vào tim tôi khi nhìn lại.</p>



<p>Tháng Tư năm nay, tôi vừa hoàn tất cuốn hồi ký <em>“</em><a href="https://t-van.net/nguyen-ky-dzuong-lao-tu-cai-tao-nhung-phan-doi-cua-dinh-menh-hoi-ky/"><em>Lao Tù Cải Tạo &amp; Những Phần Đời Của Định Mệnh”</em>, </a>đúng dịp 50 năm tưởng niệm Tháng Tư Đen. Trong đó, tôi dành những trang chân thành để kể về cuộc đời lận đận, bất khuất của bạn hiền Trần Ngọc Tự – người đã hai lần vào tù chỉ vì giữ vững cây bút và niềm tin. Lần đầu, bạn bị giam suốt 6 năm, từ 1975 đến 1981. Lần thứ hai, bị bắt cùng một số văn nghệ sĩ miền Nam với tội danh mơ hồ “bọn xung kích cầm bút” (sic!), và lại chịu thêm 4 năm đày đọa. Mười năm thanh xuân, Ngọc Tự cống hiến cho văn chương và lý tưởng, nhưng phải trả giá bằng những năm tháng giam cầm trong tăm tối.</p>



<p>Nhà thơ Trần Ngọc Tự cũng chính là người viết lời giới thiệu cho hồi ký của tôi. Bài viết ấy, giản dị mà sâu sắc, góp phần nâng đỡ tinh thần tôi suốt hành trình hoàn thành cuốn sách. Tôi không hề biết rằng, đó cũng là áng văn sau cùng bạn còn để lại cho đời. Khi viết những dòng ấy, bạn đã yếu lắm, nhưng vẫn không một lời than vãn, không hé lộ nỗi đau riêng đang gặm nhấm thân thể.</p>



<p>Hôm nay, khi hay tin bạn đã “vỗ cánh bay xa”, lòng tôi se thắt. Những dòng chữ này, tôi viết không chỉ để tưởng niệm một người bạn, mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả: <strong>Khi còn có thể nói lời cảm ơn, đừng do dự. Hãy nói ra, khi còn có nhau.</strong> Đừng để đến một ngày như tôi hôm nay, đứng lặng giữa khoảng trống vô hình, không còn cơ hội nói lời tạ từ.</p>



<p><strong>Vĩnh biệt người bạn thủy chung, người thi sĩ cầm bút không run tay giữa gió bão cuộc đời – Trần Ngọc Tự.</strong><br>Xin cho bạn yên nghỉ trong vầng sáng của thơ ca, và trong tình yêu thương mà bạn đã để lại cho thế gian này.</p>



<p>Tình thân,</p>



<p><strong>Nguyễn Kỳ Dzương, </strong><strong></strong></p>



<p>California, Ngày 7 Tháng Sáu, 2025</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Tản mạn về một Trần Ngọc Tự</title>
		<link>https://t-van.net/ngo-khong-phi-ngoc-hung-tan-man-ve-mot-tran-ngoc-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngộ Không Phí Ngọc Hùng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80991</guid>

					<description><![CDATA[(Ngộ Không và ngọctự tại Trúc Gia Trang –Houston) TV&#38;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ __________ Người viết có ông bạn chữ nghĩa khi hành văn, hành chữ qua điện thư, năm thỉnh mười thoảng ông tí toáy lấy bút hiệu…Tu Tran. Vì không có dấu nên nhiều người lơ mơ lỗ mỗ là…“từ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-nk.webp?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="454" height="304" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-nk.webp?strip=all" alt="" class="wp-image-80992" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/nt-nk-300x201.webp 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-nk.webp?strip=all 454w" sizes="(max-width: 454px) 100vw, 454px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>(Ngộ Không và ngọctự tại Trúc Gia Trang –Houston)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tvbh-vinh-biet-nha-tho-ngoc-tu/">TV&amp;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ</a></strong></p>



<p>__________</p>



<p>Người viết có ông bạn chữ nghĩa khi hành văn, hành chữ qua điện thư, năm thỉnh mười thoảng ông tí toáy lấy bút hiệu…Tu Tran. Vì không có dấu nên nhiều người lơ mơ lỗ mỗ là…“từ trần”. Vào một ngày nhiệt độ Houston ước chừng 94 độ, đất trời có..“khả năng” mưa, ông bạn chữ nghĩa bèn:</p>



<p>Tiêu nhiên nhi lai, tiêu nhiên nhi vãng</p>



<p>Kỳ nhập bất cụ, kỳ nhập bất hà</p>



<p>Hiểu vụng là:</p>



<p>Thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi</p>



<p>Khi vào không lo lắng, khi ra không ngần ngại</p>



<p>“Lý lịch trích ngang” của ông một vắn hai dài, thổ quán ông ở Ninh Bình, Phát Diệm, ông sinh ngày 6-9-1948, mất ngày 7-6-2025. Người viết hình dung ông ngự trên&nbsp; “bàn độc”, dòm di ảnh ông bèn kính cẩn vái hai vái. Bởi chưng tập tục ta lạy người sống ba lạy, lạy người chết hai lạy, hiểu vụng hành ngôn hành tỏi về người sống dễ, nhất bộ nhất bái là xong, thế nên viết về người chết khó. Vì vậy bài tản bút này không là bài tưởng niệm với chữ nghĩa hàn lâm mà là tản văn để ngòi bút thả rong…</p>



<p>Vẫn lý lịch trích ngang theo Nguyệt san KQ Lý ‎Tưởng với Khải Triều:</p>



<p>“…Ngoài mấy chúng tôi; lần lượt trước, sau, gồm những nhà thơ, nhà văn được tuyển dụng từ bên ngoài vào: <em>Thế Phong</em>, Hồ Phong, Kiêm Thêm, Phạm Hồ, Thanh Chương, Khải Triều; &nbsp;cơ hữu sẵn có: <em>Dương Hùng Cường</em>, Nguyễn đình Thiều, Minh Triệu, <em>Phan-lạc Giang Đông</em>, Đinh sinh Long, Lê văn Trước, <em>Trần ngọc Tự</em><strong>&nbsp;</strong><em>(mới từ trường Võ khoa Thủ đức chuyển về<strong>),</strong></em>&nbsp;Chu Tấn&nbsp;<em>(</em>tức<em>&nbsp;Trần như Huỳnh)</em>,&nbsp;Huy Sơn&nbsp;<em>(Dương quang Thuận)</em>&nbsp;trông coi tờ&nbsp;<em>Phụng sự&nbsp;&nbsp;</em>của<em>&nbsp;Tổng cục Chiến tranh chính trị</em>&nbsp;được chuyển sang Kq, cùng với đại tá Vũ Đức Vinh<em>&nbsp;[nhà văn&nbsp;Huy Quang],</em>&nbsp;và <em>Vũ Đức Vinh là chủ nhiệm đầu tiên tờ&nbsp;Lý Tưởng.&nbsp;(năm1965.)…”</em></p>



<p>Lang thang như thần hòang làng khó với T-Van.net vài hàng về tác giả ngọc tự:</p>



<p>Tên thật Trần Ngọc Tự, sinh 6.9.1948 tại Văn Hải, Ninh Bình. Ngoài bút danh ngọctự, trước đây còn ký Ninh Văn, Trần Ninh Bình. Có làm thơ viết văn từ những năm cuối trung học. Trong nhóm chủ biên tập san sinh viên 1966-1968: Ý Thức (Luật Khoa), Đất Đứng (Quốc Gia Hành Chánh). Trong Ban biên tập tạp chí Quần Chúng 1967-1970 (bộ cũ &amp; mới), tờ báo do Cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương bảo trợ sáng lập, chủ nhiệm Cao Thế Dung. Cộng tác viên tuần báo Diễn Đàn Chính Đảng 1971, chủ nhiệm Trương Vĩnh Lễ, chủ bút Nhị Lang. Nhập ngũ tháng 3/1969, phục vụ ngành Chiến Tranh Chính Trị Không Quân. Viết cho các nội san của quân chủng Không Quân: Lý Tưởng, tập san Chính Huấn, tập san Quân Huấn (Bộ Tư lệnh Không Quân), Cánh Thép (Sư đoàn 5 Không Quân). Thư ký tòa soạn sau cùng của tờ Lý Tưởng (1974-4/1975).</p>



<p>Các tác phẩm thơ ấn hành trước 1975 dưới hình thức Ronéotype, phổ biến trong phạm vi bạn hữu: . Quê hương_tôi_và em (1968) . Điệp khúc đời (1969) . Những mảnh tình rời (1970) . Ở cuộc tình này (1971) Đi tù Cộng sản hai lần: tù cải tạo (6/1975-1/1981), án tù bốn năm (5/1984-5/1988), vì liên lạc và gửi bài cho Văn Bút Hải Ngoại, trong vụ án với các nhà văn, nhà báo, nhà thơ: <em>Vũ Bằng</em>, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, <em>Dương Hùng Cường, Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Khuất Duy Trác, Lý Thụy Ý.</em> Định cư tại Hoa Kỳ tháng 12/2006. Hiện ở thành phố Richmond, Texas. Cộng tác với trang T.Vấn &amp; Bạn hữu. Có hai ấn phẩm điện tử do trang mạng này thực hiện: <a href="https://t-van.net/ngoc-tu-nhung-dong-chu-tu-nam-thang/">Những dòng chữ từ năm tháng &#8211; Thơ (2016);</a>&nbsp;<a href="https://t-van.net/ngoc-tu-nhung-doan-doi-qua-tap-van/">Những đoạn đời qua (tạp văn) (2017);</a>&nbsp;Có bài đăng rải rác trên trang mạng Hội Quán Phi Dũng các Đặc san Lý Tưởng (Úc Châu), Lý Tưởng (Hoa Kỳ).</p>



<p>(T.Vấn ghi)&nbsp;</p>



<p>Ông bạn chữ nghĩa rách giời rơi xuống với người viết thế này đây…</p>



<p>Số là bạn cũ trường xưa từ Cali qua Houston rồi dẫn ông tới nhà, ông ngồi như con gọng vó trước mặt người viết: Đập chát vào mặt người viết là ông đeo cái kính gọng đồi mồi to đùng. Mặt ông to không kém, thuôc diện quá khổ như có gì…bất thường.</p>



<p>Ăn như cũ ngủ như xưa thì ông ăn nói từ tốn từ từ khoai cũng nhừ như không muốn người đối thoại len chân vào chuyện của ông. Nhưng phải nói ông thông thiên địa nhân viêt nho, ông tọa đàm như ông đồ bùn chữ như trấu chát với ngôn bất thuận danh bất chinh của người Khổng Khâu ở đất Trâu bên Tàu. Tạm lộng ngôn ông là bất thế kỳ nhân&nbsp;</p>



<p>qua tự ngôn với văn sách&nbsp;: &#8220;ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu&#8221;, nôm là chữ dùng không làm thiên hạ giật mình thì chết không an tâm.</p>



<p>Ông và người viết là láng gừng láng tỏi nên với trời đất sinh ra rượu với văn, không văn không rượu sống như thừa (Bạch Cư Dị). Vì vậy cả hai thường gặp nhau để chén tạc chén thù và hít thuốc lá vặt…Năm ngày chày tháng&nbsp; con heo phải đèo khúc chuối thì ông ăn uống rất “tịch bất tọa”, tạm hiểu là chiếu không ngay ngắn không ngồi là…không ăn, uống còn khó khăn hơn nữa. Nói cho ngay ông chỉ nhân sinh qúy thích chí rượu vang Pinot Noir ở vùng Burgundy vì rượu vang này có vị hiền lành, nho nhã.</p>



<p>Ông bạn chữ nghĩa như T-Van.net ghi, ông giao du rộng nên quen biết nhiều, rất nhiều nhà thơ, nhà văn như<em> Vũ Bằng</em>, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, <em>Dương Hùng Cường, Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Khuất Duy Trác, Lý Thụy Ý</em>…</p>



<p>Ừ thì hãy đảo qua tạp bút “Lão Dê Húc Càn và tôi” của ông:</p>



<p>“…Một ngày tháng Năm năm 1985, công an trại giam Phan Đăng Lưu chuyển tất cả anh em chúng tôi sang Chí Hòa. Từ lúc ngồi chờ ở sân rồi trên chuyến xe vận tải suốt lộ trình di chuyển, chúng tôi đã vui mừng vì được gặp nhau sau cả năm trời xa cách. Đủ thứ chuyện trò hàn huyên không dứt.</p>



<p>Anh Dương Hùng Cường thỉnh thoảng lại nheo mắt nhìn tôi cười cười. Anh Duy Trác thăm hỏi ít câu rồi cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì nhiều.</p>



<p>Tôi nắm nhẹ bàn tay Nhạn và định nói một điều gí đó để động viên tinh thần, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tự tin cùng nụ cười nhẹ thật tươi vui của cô bạn trẻ, tôi hiểu ngay là việc này không cần thiết. Anh Hoàng Hải Thủy thì khoái trá bảo rằng đã có lần muốn nhờ tên cán bộ vẫn hay hỏi cung, cho anh được gửi cái răng bọc vàng về nhà, để ở nhà có thể bán đi mà chi dùng cho đời sống. Hắn ta không chấp thuận và nói như vậy gia đình sẽ hô hoán rằng anh đã bị đánh đến gẫy cả răng, rất khó lòng mà giải thích.</p>



<p>Tôi nhớ có lúc anh Doãn Quốc Sĩ đến đứng sát bên cạnh, rồi kể về việc cơ quan an ninh Cộng sản đề nghị anh viết bản kiểm điểm, thành khẩn nhận hết mọi tội lỗi, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ còn chống đối gì nữa để được khoan hồng và mọi người trong vụ án đều sẽ về sớm, cũng như hồ sơ xuất cảnh đoàn tụ của anh không bị chậm trễ trở ngại. Họ nói anh nên nghĩ tới những người còn trẻ trong vụ án và gia đình những người này nữa. Tuy vậy, anh đã thẳng thừng từ chối và khẳng định rằng, dù ngày mai lên đường để đi, nhưng hôm nay có điều gì phải bầy tỏ thì vẫn cứ lên tiếng như thường. Anh mỉm cười thanh thản và hỏi tôi chắc hẳn cũng đồng ý với anh như thế. Tôi đã trả lời vâng với anh.</p>



<p><em>Đầu năm 2007, khi gia đình tôi vừa sang định cư ở Houston</em>, anh chị Duy Trác đưa chúng tôi lên vùng North thăm anh chị, lúc ấy đang ở với gia đình người con trai lớn. Anh vui mừng nhận ra được tôi ngay. Tuy vẫn còn dáng vẻ khỏe mạnh nhưng anh đã có dấu hiệu hơi lẫn thêm rồi. Chỉ một lời hỏi thăm y như nhau, thế mà trong suốt câu chuyện từ lúc ở nhà cho đến khi ngồi trên xe để cùng đi ăn tại tiệm phở và quay về, trong khoảng chừng hai giờ đồng hồ, anh đã lập đi lập lại với tôi tới sáu bẩy lần. Năm ấy, anh Doãn Quốc Sĩ đã ngoài tám mươi rồi còn gì…”.</p>



<p>Nhờ vậy người đọc mới hay biết năm 1986, ông ở trong nhóm “Những tên biệt kích cầm bút” ra tòa với cái tội “gián điệp”.</p>



<p>1. Doãn Quốc Sĩ: tù năm, năm 1981 từ trại Gia Trung – Gia Lai trở về đường An Dương Vương, Sàigon.</p>



<p>2. Khuất Duy Trác: năm năm, năm 1981 từ miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa trở về đường Lý Thái Tổ, Sàigon.</p>



<p>3. Trần Ngọc Tự: <em>Năm năm, từ Phú Quốc, Hoàng Liên Sơn trở về khu bên trong Cổng Xe lửa số 6, Sàigòn.</em></p>



<p>4. Dương Hùng Cường: Ba năm<em>.</em></p>



<p>6. Hoàng Hải Thủy: tù nhẹ nhất, 23 tháng ngồi rù trong trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, cuối 1979 trở về khu Hồ tắm Cộng Hòa Ngã Ba Ông Tạ.</p>



<p>7 và 8: Hiếu Chân Nguyễn Hoạt và Nguyễn Thị Nhạn là hai người mới nếm mùi tù cộng sản lần thứ nhất.</p>



<p>***</p>



<p>Ông bạn chữ nghĩa Trần Ngọc Tự là cuốn tự điển sống về “người và việc”, thảng như qua nhà văn Vũ Bằng…Ông viết về nhà văn này đầy đủ nhất để giải tỏa cho Vũ Bằng. Vì phía bên kia họ cài Vũ Bằng vào Nam trước năm 1954 để làm gián điệp:</p>



<p>“…Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi với anh Dương Hùng Cường tại một góc quán cà phê bên đường hay cái quán cóc bình dân xập xệ, chỉ có xị rượu thuốc và đĩa đậu phụng rang, đủ cho hết một hoàng hôn của hai anh em. Nhưng nhiều hơn là vào những buổi chiều tại&nbsp;<em>Thương nhớ mười hai</em>. Anh Dương Hùng Cường gọi chỗ này theo tên một tác phẩm của bác Vũ Bằng, vì ngẫu nhiên trùng hợp với số nhà của nơi mà bác cũng là một trong những người thường hay ghé đến.&nbsp;<em>Thương nhớ mười hai</em>&nbsp;thực ra chỉ là căn phố mang số 12 đường Trương Minh Ký Phú Nhuận, trước cửa là cái quán cóc của chị Tâm, quán chỉ có tủ thuốc lá lẻ, và cà phê vợt.</p>



<p>Tôi gần gũi bác Vũ Bằng mà tôi biết là <em>một</em> trong số những người anh Dương Hùng Cường đã giới thiệu với anh Trần Tam Tiệp. Bác thật xuề xòa bình dân và dễ tính. Thỉnh thoảng bác Vũ Bằng hay rủ anh Dương Hùng Cường và tôi đi ăn chỗ này chỗ nọ, như tại cái quán cháo cá ở chợ cũ, một tô phở xe trong xóm nhỏ xứ đạo An Lạc…<em>mỗi lần rủng rỉnh tí tiền sau khi nhận được món quà thuốc tây của anh Trần Tam Tiệp bên Pháp gửi về cho bác</em>.</p>



<p>Ngày bác mất<em>, con </em>bác<em> đến một tòa soạn đăng cáo phó. Tòa soạn không cho viết </em><em>hai chữ nhà văn trước tên Vũ Bằng</em><em>. Thành thử nội dung cao phó chỉ vỏn vẹn có vài chữ: </em>Vũ Đăng Bằng<em> sinh ngày…mất ngày…Đám tang </em>bác<em> vắng người đưa vì bằng hữu hầu hết đang bị cải tạo. Khi công an cộng sản phá án </em><em>Vụ án hồ con rùa</em><em> (hay </em><em>Những tên biệt kích cầm bút</em><em>) đã đến nhà bác Vũ Bằng định bắt nhưng thấy bác</em><em> Vũ Bằng đang hấp hối nên chỉ lấy cung ở nhà</em><em>. Vì vậy trong cáo trạng được đọc trước tòa </em><em>có tên Vũ Bằng</em><em> là tác giả bài </em><em>Cái tai sứt của thằng cùi phương Bắc</em><em>. Vũ Bằng gửi bài ra hải ngọai để có nhuận bút gửi về bằng những thùng đồ. Thành ra nếu không mất thì bác Vũ Bằng đã bị đưa ra tòa rồi.</em></p>



<p>Bác Vũ Bằng từ trần vào khoảng đầu tháng Tư năm 1984, đúng vào thời điểm bọn an ninh đã bắt đầu theo dõi rồi liên tục bám sát tôi từng ngày, nên dù có biết tin mà vẫn không dám đến viếng bác cũng như dự tang lễ. Một nhà văn nhà báo từ thời 1930-1940, với nhiều tác phẩm ghi đậm dấu cho từng thời kỳ văn học và trường phái văn chương Việt Nam, lúc chết thật cô đơn âm thầm lặng lẽ quá.</p>



<p>Sau này khi ra tù tôi có sang tìm nhà bác ở bên kia bờ sông Sàigòn, trên đoạn đường Trình Minh Thế cũ, gần đến cầu Tân Thuận, để thắp một nén tâm hương, nhưng vì không còn nhớ chính xác được địa chỉ và dọc con đường này đã thay đổi hết tất cả, chẳng còn nhận ra các dấu vết cũ nên đành tạ lỗi với vong linh bác Vũ Bằng…”.</p>



<p>Hoặc giả như với Văn Quang&nbsp;với một già một trẻ:</p>



<p>‘’… Sáng thứ Ba 15.3.2022 mới rồi, một người bạn tôi, vai em của anh Văn Quang, ở Cali gọi điện thoại báo cho biết anh Văn Quang đã từ trần, vào buổi sáng cùng ngày bên Việt Nam. Vừa dứt chưa được bao lâu, chị Ngân hốt hoảng gọi sang báo tin buồn.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-vq.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-vq.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80993" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/nt-vq-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/nt-vq.jpg?strip=all 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Nhà văn Văn Quang và Trần Ngọc Tự (Ảnh chụp tháng 5/2019)</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Chỉ hơi sửng sốt, nhưng không phải điều bất ngờ. Anh Văn Quang đau yếu lâu rồi và sức khỏe mỗi ngày càng suy kiệt thêm. Hồi tháng 5/2019, khi về Việt Nam thăm con cháu, tôi có đến thăm anh. Lúc đó anh đã không còn đi lại bình thường như trước được nữa. Anh nói với tôi suốt ngày chỉ nằm dài trên giường, dán mắt nhìn màn hình TV, xem các thứ chương trình. Anh không còn đủ sức đi bộ lên xuống cầu thang chung cư, chỉ loanh quanh vài bước ngắn trong nhà.</p>



<p>Anh Hoàng Song Liêm, bạn thâm giao với anh; một hiền huynh, cũng là sếp cũ của tôi ở văn phòng Chiến tranh Chính trị Bộ Tư lệnh Không quân (CTCT/BTLKQ), cũng kể rằng anh và anh Văn Quang vẫn cùng nhau facetime hàng tuần, tán gẫu qua lại. Đúng là giọng nói có vẻ như còn bình thường, nhưng khuôn mặt nhìn choắt cheo, thân hình tiều tụy, chắc chưa tới bốn mươi kí lô. Thực quản bị teo lại, không nhai nuốt nổi, anh thèm muốn món gì, chị Ngân phải xay cho nhừ nhuyễn sau khi nấu chín, để anh dùng ống hút đưa vào cơ thể. Anh Văn Quang biết về tình trạng bệnh hoạn và sự yếu dần của sức khỏe mình, cũng như điều sẽ phải đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ và dặn dò từ trước những gì cần thiết phải làm khi anh ra đi; thản nhiên chờ đợi.</p>



<p>Đến hôm nay, tang sự anh đã xong xuôi. Thân xác đã thành tro bụi, nhưng hình ảnh và tên tuổi anh còn ở mãi trong tâm tưởng của nhiều người. Anh là một trong những gợi nhắc quen thuộc, để những người Việt tha hương nhớ về Sài Gòn, qua những trang viết của anh, liên tục đều đặn một thời gian dài, sau ngày anh đi tù cải tạo trở về và chọn ở lại quê nhà, không sang Hoa Kỳ định cư.</p>



<p>Tôi thành tâm hồi tưởng vài nét chấm phá nơi bức tranh cuộc đời anh Văn Quang, có mẩu chuyện nhỏ nhoi của tôi với anh, thật đáng nhớ, khó quên của tình huynh đệ.</p>



<p>Trong cuộc sống có điều gì bắt đầu mà không đến lúc phải kết thúc. Đời người cũng vậy thôi, dù trải qua từng thời đọan, hoàn cảnh khác nhau, theo với năm tháng thời gian. Những gì còn lại của mỗi người như thế nào, tùy thuộc ở sự hiện diện của người ấy trước đó, nơi ngày tháng đời. Anh vừa đi khuất nẻo thời gian, nhưng mãi mãi hiện diện với muôn năm cũ Sài Gòn. Thưa anh Văn Quang quý mến, nơi anh vừa đến, không biết chân trời có mầu tím hay một mầu nào khác. Nhưng chắc hẳn vẫn sẽ có những chuyện lẩm cẩm phải không anh. Anh nhớ ghi nhận và tiếp tục viết thêm những trang chữ nữa, để cho mọi người đọc khi có dịp nghe anh. Mọi người vẫn chờ đợi và không bao giờ quên được anh. Những trang chữ cũ của anh vẫn còn đó, làm nhân chứng cho một thời đất nước tươi đẹp, hạnh phúc, dẫu cho lửa đạn chiến tranh. Và cũng làm nhân chứng về những tháng ngày quê hương khổ hạnh, cay đắng trong nước mắt, sau ngày ba mươi tháng Tư năm 1975…’’.</p>



<p>(Richmond, Texas 18.3.2022)</p>



<p>***</p>



<p>Cách đây một năm</p>



<p><strong>Ga cuối</strong></p>



<p><em>“… Ngươi&nbsp;là&nbsp;bụi&nbsp;đất, và&nbsp;sẽ&nbsp;trở&nbsp;về&nbsp;với&nbsp;bụi&nbsp;đất”</em></p>



<p>(Sách Sáng thế 3,19)</p>



<p>chuyến tầu kéo một hồi còi dài rồi ngừng bánh</p>



<p>đám hành khách nhấp nhổm bắt đầu lục tục đứng lên</p>



<p>gượng gạo thất thểu theo nhau bước ra phía cửa xuống</p>



<p>có những khuôn mặt uể oải mỏi mệt</p>



<p>có những khuôn mặt thờ thẫn chán chường buồn bã khổ đau</p>



<p>có những khuôn mặt thiểu não u sầu</p>



<p>hình như họ đều miễn cưỡng và không hào hứng thích thú gì với chuyến đi này</p>



<p>tôi là người sau cùng bước xuống lặng lẽ thản nhiên</p>



<p>chẳng có một sự rộn rã đón đợi nào ở đây</p>



<p>đám hành khách đã mất hút trong bóng chiều chập choạng cô tịch bên ngoài</p>



<p>sân ga vắng lặng quạnh quẽ</p>



<p>cũng hiu hắt như hôm tôi bước lên chuyến tầu này để đi hành trình cuối</p>



<p>không một lời chào giã từ</p>



<p>và cũng đâu phải là một điều cần thiết</p>



<p>cho một người và với một người</p>



<p>đã đến cuộc đời rồi lặng thầm ra đi</p>



<p>thoảng qua như viên sỏi ném xuống mặt hồ</p>



<p>thoáng gợn lên chút sóng xôn xao rồi im ắng</p>



<p>không dấu tích nào để lại</p>



<p>và có gì để quên để nhớ</p>



<p>thì xin cho tôi được tạ lỗi muộn màng</p>



<p>với bạn hữu thân quen còn ở lại</p>



<p>khi quá tệ bạc không một lời nói chia tay tạ từ</p>



<p>mà đã từng có cùng nhau thật nhiều những thân tình bằng hữu quá đỗi thắm thiết</p>



<p>vô vàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>qua được bao nhiêu năm tháng trần gian</p>



<p>bây giờ chung quanh chỉ còn một nỗi thinh lặng mênh mang</p>



<p>tôi bâng khuâng nhìn tấm bảng xiêu vẹo ghi hàng chữ lạnh lùng khô khốc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p><em>“ga cuối cuộc đời”</em></p>



<p>một cơn gió nhẹ thổi tung lớp bụi đất bay bay</p>



<p>có phải tôi đã vừa về lại nơi chốn cũ này</p>



<p>thôi vậy thế cũng là xong.</p>



<p>ngọctự</p>



<p><em>(Richmond, Texas)</em></p>



<p><em>Tháng 12/2024.</em></p>



<p>***</p>



<p><em>T</em><em>hôi vậy thế cũng là xong</em>…Trong cuộc sống có điều gì bắt đầu mà không đến lúc phải kết thúc. Đời người cũng vậy thôi, dù trải qua từng thời đọan, hoàn cảnh khác nhau, theo với năm tháng thời gian. Những gì còn lại của mỗi người như thế nào, tùy thuộc ở sự hiện diện của người ấy trước đó, nơi ngày tháng đời. Ông bạn chữ nghĩa Trần Ngọc Tự vừa đi khuất nẻo thời gian, nhưng ám quẻ với người viết, với Pinot Noir ở vùng Burgundy có vị hiền lành, nho nhã như ông vậy…’’.</p>



<p><strong>Ngộ Không Phí Ngọc Hùng</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV&#038;BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ</title>
		<link>https://t-van.net/tvbh-vinh-biet-nha-tho-ngoc-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.Vấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[tưởng niệm Trần Ngọc Tự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=80988</guid>

					<description><![CDATA[Nhà thơ Ngọc Tự, một trong những cây bút tiên phong chủ lực của trang mạng văn học và đời sống T.Vấn &#38; Bạn Hữu, đã bỏ gia đình và bạn bè lên tàu (suốt) lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ Bẩy mùng 7 tháng 6 năm 2025 tại thành phố Houston, Texas, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/9hrHUH1g-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="432" height="480" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/9hrHUH1g-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-80989" style="width:326px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2025/06/image001-270x300.jpg 270w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2025/06/9hrHUH1g-image001.jpg?strip=all 432w" sizes="(max-width: 432px) 100vw, 432px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Nhà thơ Ngọc Tự, một trong những cây bút tiên phong chủ lực của trang mạng văn học và đời sống T.Vấn &amp; Bạn Hữu, đã bỏ gia đình và bạn bè lên tàu (suốt) lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ Bẩy mùng 7 tháng 6 năm 2025 tại thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 77 tuổi. Cái tin người bạn văn chương của chúng tôi ra đi không làm cho những người bạn thân thiết chung quanh ngạc nhiên, vì với căn bệnh khó chữa chàng Ngọc Tự mang trong người bao nhiêu năm nay thì dù cho chàng có định cư ở Houston, nơi lừng danh thế giới với TEXAS MEDICAL CENTER gồm 100 ngàn bác sĩ y tá chuyên viên thượng thặng nhất thế giới cùng với những trang thiết bị y khoa tối tân nhất; và mặc dù chàng đã năm lần bẩy lượt đến “tạm trú” ở bệnh viện ung thư số một thế giới MDAnderson thì ngày ra đi của chàng cũng chỉ là con số năm tháng đã định trước. Dù sao, bây giờ nhà thơ của chúng ta đã thoát khỏi mọi đau đớn của thể xác mà những năm tháng cuối đời chàng cắn răng cam chịu. Mừng cho chàng và “kiên nhẫn” chờ đến phiên mình?</p>



<p>Trước đây, khi còn ở Houston, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp Trần Ngọc Tự và cụ Phí Ngọc Hùng, cả bọn rủ nhau đi ăn phở, uống cà phê, chuyện vãn đủ điều. Đôi khi có dịp thì cùng cụng với nhau ly rượu dù chàng Tự trông bảnh vậy mà tửu lượng thua xa ông già khọm PNH. Từ ngày dọn về Austin, tôi chỉ gặp Tự có một lần nhân dịp chàng dọn nhà về ở chung với con gái. Lần ấy, TNT có một bài viết kể lể về tâm trạng mình (<a href="https://t-van.net/ngoctu-se-co-con-mot-noi-cho-nao-khac-nua/">Sẽ Còn Một Nơi Chỗ Nào Khác Nữa</a>): trong 16 năm sống trên đất Mỹ, thì với TNT “<em>Đây là lần dọn nhà đầu tiên nơi xứ người, và chắc cũng là lần dọn nhà duy nhất”.</em> Sau đó, chàng lại tự hỏi có còn một nơi chỗ nào khác để mình sẽ dọn đến không? Hôm nay, nhà thơ của chúng ta đã có câu trả lời. Mong rằng đây sẽ thực sự là nơi chỗ cuối cùng cho nhà thơ lúc nào cũng mang<a href="https://t-van.net/t-v%e1%ba%a5n-ng%e1%bb%8dc-t%e1%bb%b1-khun-m%e1%ba%b7t-bu%e1%bb%93n-th%e1%ba%bf-h%e1%bb%87/"> khuôn mặt buồn của cả một thế hệ</a> bị nguyền rủa chúng tôi.</p>



<p>Từ lần ấy đến nay, tuy đường xa lộ Austin – Houston không xa lắm nhưng sức người đã không còn được như xưa nên chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào. Nói của đáng tội, vài tuần trước, khi nghe tin TNT phải vào ra bệnh viện nhiều lần, tôi đã nhắn tin cho chàng biết sẽ lái xe đến thăm chàng. Nhưng cả vợ lẫn chồng đều gạt phắt đề nghị đó, bảo chừng nào chàng khỏe hẳn hãy đến thăm cũng không muộn. Thâm tâm tôi biết là sẽ muộn và hiểu được lý do sâu xa của sự từ chối nên không thúc ép. Và quả thật, giờ thì muộn lắm rồi. Chỉ còn một lần cuối cùng đến tiễn bạn bước lên tàu về một cõi thiên đàng mà chàng hằng mong ước thôi.</p>



<p>Trong nhóm anh em thân thuộc ở Houston cùng với ông bạn vàng Hoài Nam ở bên Australia của TNT, cô em Lưu Na ở Cali, chúng tôi hay đùa TNT là “con trâu chậm uống nước đục” ám chỉ việc gia đình TNT mãi đến năm 2006 mới đặt chân đến Mỹ dù tiêu chuẩn đi HO của chàng có thừa (cả hai lần đi tù CS cũng tròm trèm 9 năm chứ đâu có ít). Nhưng nay con trâu chậm ngày nào đã nhanh chân hơn tất cả anh em chúng tôi để bước lên con tàu (suốt).</p>



<p>Biết mình chậm chân hơn bạn nhưng không ai ganh tị và chúng tôi sẽ làm tròn công việc tiễn bạn lên tàu. Để tưởng nhớ đến một người bạn, một nhà thơ từ những ngày đầu đã tiếp sức giúp cho trang văn học TV&amp;BH đứng vững trên đôi chân để trưởng thành như ngày hôm nay sau hơn 16 năm góp mặt với đời, Trang TV&amp;BH sẽ lần lượt đăng tải những bài viết (văn, thơ, biên&nbsp; khảo…) về con người, về sự nghiệp văn chương của TNT từ những ngày chàng còn là thư ký tòa soạn cho tập san Lý Tưởng của binh chủng Không Quân QL/VNCH cho đến những ngày cuối cùng trên đất Mỹ với lòng tin tưởng rằng <em>“người đi nhưng chữ còn ở lại</em>”, một thứ di sản vô giá cho hôm nay và mai sau.</p>



<p>Cũng nhân dịp này, các anh chị em bằng hữu của trang mạng văn học TV&amp;BH xin được thành kính gởi lời chia buồn đến tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn người bạn văn thân thiết sớm được về nước Chúa an hưởng hạnh phúc đời đời.</p>



<p>Chúc bạn ta lên đường thảnh thơi không mang theo một chút vướng bận nào của cõi đời ô trược này.</p>



<p><strong>TV&amp;BH</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-06-14 18:39:42 by W3 Total Cache
-->