<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Cup 2026 &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/tag/world-cup-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 20:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>World Cup 2026 &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SONG THAO: CABO VERDE</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-cabo-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90738</guid>

					<description><![CDATA[Cổ động viên Cabo Verde. Trước khi trái banh lăn tại World Cup 2026, nếu có ông nào vỗ ngực biết Cape Verde là cái giống gì thì có thể liệt ông này vào loại ôm một thùng thuốc nổ. Cape tiếng Anh là một mũi đất, tiếng Portugal là Cabo. Verde là màu xanh [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ORQTvCqw-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="445" height="297" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ORQTvCqw-image002.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90740" style="width:573px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image002-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ORQTvCqw-image002.jpg?strip=all 445w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cổ động viên Cabo Verde.</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Trước khi trái banh lăn tại World Cup 2026, nếu có ông nào vỗ ngực biết Cape Verde là cái giống gì thì có thể liệt ông này vào loại ôm một thùng thuốc nổ. Cape tiếng Anh là một mũi đất, tiếng Portugal là Cabo. Verde là màu xanh lá. Vậy cái mũi này mọc ở đâu? Thưa ở giữa biển Atlantic, nơi phía tây của Phi châu, ngang với Senegal. Cabo Verde gồm 9 hòn đảo núi lửa có người ở, 1 đảo không có người ở và vô số hòn đảo nhỏ khác. Thủ đô là Praia, nằm trên đảo Santiago. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha tuy nhiên ngôn ngữ thông dụng lại là tiếng Creole. Nếu rảnh rỗi ngồi rà qua bản đồ thế giới, chắc ít người nhận ra đất nước tí hon nằm dài trên 620 cây số này. Theo ước tính vào năm 2026, dân số chỉ vỏn vẹn có 491.200 người. &nbsp;Con số khiêm nhường này lại thuộc nhiều sắc dân. Đa số là người lai Âu châu và Phi châu được gọi là <em>mestico</em> hay <em>crioulo</em>. Một số ít người Phi châu. Dân Âu châu chính gốc cũng chỉ là thiểu số gồm hậu duệ của người Bồ Đào Nha cũng như người gốc Ý, Pháp và Anh. Đặc biệt có một số nhỏ người Do Thái bị trục xuất từ bán đảo Iberia vào thế kỷ 15 và 16 và những thương gia Do Thái tứ Maroc tới lập nghiệp từ thế kỷ 19. Phần lớn dân chúng theo đạo Công giáo La Mã.</p>



<p>Với diện tích 4.033 cây số vuông, so với Việt Nam chỉ bằng1 phần 241, chúng ta có nhìn mỏi mắt trên bản đồ thế giới cũng chẳng thấy cái đầu kim này nằm ở nơi đâu. Vậy mà các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã kiếm thấy đảo này từ năm 1460 khi không có cư dân trên đảo. Họ tinh mắt thật! Năm 1495, Cabo Verde trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Với vị trí nằm ngay trên thương lộ nối Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ, Cabo Verde trở thành trung tâm buôn bán nô lệ nhộn nhịp cho tới năm 1876, khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Năm 1951, Cabo Verde trở thành một tỉnh hải ngoại của Bồ Đào Nha. Năm 1961, mọi người dân trên đảo được trao quốc tịch Bồ và được coi như bình đẳng về mặt luật pháp với dân ở chính quốc. Với cuộc đảo chánh năm 1974 ở chính quốc, Bồ Đào Nha theo chính sách “giải thực” trao trả độc lập cho các xứ thuộc địa. Ngày 20/12/1974 Cabo Verde trở thành một quốc gia độc lập.</p>



<p>Một người tinh mắt khác là Charles Darwin. Chắc mọi người đều biết ông cha đẻ của thuyết tiến hóa này. Khi Darwin mới 22 tuổi, ông được theo con tàu thủy trắc đạc H.M.S. Beagle chu du khắp thế giới từ tháng 12/1831 tới tháng 10/1836. Chính trong cuộc hành trình này, Darwin đã sưu tầm các mẫu vật và kiến thức về tự nhiên để đưa ra thuyết tiến hóa của loài vật sau này. Cabo Verde là một trạm dừng chân quan trọng tuy không có trong hải trình của con tàu. Trong 21 ngày lưu lại đây, ông đã tìm được nhiều loại thực vật, động vật lạ được ông dùng trong việc khai sanh học thuyết tiến hóa.</p>



<p>Không như các nhà thám hiểm và nghiên cứu từ nhiều thế kỷ trước, cả thế giới sững sờ khi biết trên mặt đất này có một nơi tên Cabo Verde chỉ từ khi chứng kiến những cặp giò của quốc gia này bay nhảy trên các sân cỏ của giải World Cup 2026. Không phải đất nước nào muốn tham dự giải đều khơi khơi tới phó hội được. Họ phải tranh đấu tại mỗi địa phương. Cabo Verde thuộc một bảng của Phi Châu phải đấu 10 trận để tranh một chỗ trong hai chỗ dành cho bả<a></a>ng này. Trận đầu, họ thủ huề với Angola. Trận thứ hai, họ bị Cameroon giũa với tỷ số 4-1. Tám trận còn lại họ vùng lên và thắng 7 trận, nghiễm nhiên đứng đầu bảng phó hội vòng chung kết của World Cup. Đội Cameroon từng dìm họ ở trận đầu đã chịu phép xuống hàng thứ hai.</p>



<p>Đó&nbsp; là phần thưởng cho một đất nước ham chuộng thể thao mà bóng tròn là môn thể thao vua. Các môn khác gồm bóng rổ, chạy bộ, bơi lội, câu cá, đua xe đạp, đánh <em>golf</em>, leo núi, cưỡi ngựa. Với số dân ở ngoài nước đông hơn ở trong nước, đội túc cầu Cabo Verde, biệt danh là Blue Sharks (Cá Mập Xanh) gồm 26 người hiện chơi cho 25 câu lạc bộ tại 14 quốc gia&nbsp;: Bồ Đào Nha, Bulgaria, Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Hòa Lan, Nga, Hung Gia Lợi, đảo Chypre, Do Thái.</p>



<p>Ngay từ trận đấu đầu tiên trên sân cỏ World Cup với đội Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, khán giả khắp năm châu đã chú ý tới thủ môn Vozinha khi anh cản được&nbsp; các cú sút vũ bão giữ được màn lưới trinh bạch. Có nhiều chuyện nói về anh chàng này. Anh đang thất nghiệp! Anh đã từng thi đấu cho nhiều đội tại Angola, Moldova, Chypre, Tiệp Khắc, Bồ Đào Nha. Ngày 1/6/2026 anh hết hạn hợp đồng với đội Chaves và chưa có đội nào cưu mang. Anh sanh ra tại Mindelo, một thị trấn chỉ có 70 ngàn dân. Cha đi nghĩa vụ, mẹ đi làm xa, anh sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Cha anh không thích con trai chơi đá banh nhưng ông ngoại lại khuyến khích anh chơi môn thể thao thịnh hành này. Chính ông ngày ngày dắt anh đi tập và nói thẳng ra ước mong: “Một ngày nào đó, ông sẽ thấy cháu tham dự World Cup”. Khi đó Cabo Verde chưa bao giờ héo lánh tới giải bóng đá danh tiếng toàn cầu này. Tới khi anh đứng trấn khung thành tại World Cup đầu tiên mà Cabo Verde tham dự, ông ngoại anh không còn nữa.&nbsp;Cái tên Vozinha là tên gọi thân mật mà ông ngoại anh đặt cho anh. Tên thật anh là Josimar José Évora Dias.</p>



<p>Đội Cabo Verde đứng trong bảng H gồm bốn đội&nbsp;: Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cabo Verde. Bốn đội đá xoay tua với nhau để lựa ra hai đội vào vòng trong, vòng 32 đội. Đội Cabo Verde dĩ hòa vi quý. Ba trận đấu họ chẳng thắng ai và cũng chẳng thua ai, kiếm được 3 điểm, đứng thứ nhì trong bảng. Cầm chân đội trên chân Tây Ban Nha trong trận đầu tiên, anh khóc vì ông bà không được thấy ước vọng của họ thành hình, người mẹ còn sống của anh cũng không có mặt trên khán đài. Hình ảnh của anh mít ướt 40 tuổi lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Mẹ anh, bà Ana Candida Evora, làm nghề dọn dẹp nhà cửa, chẳng có cửa nào để sang Mỹ coi con trai bay lượn trước khung thành. Chính phủ Mỹ đã liệt quốc gia Cabo Verde vào số những nước mà người dân muốn vào Mỹ phải đóng 15 ngàn đô Mỹ tiền cọc. Bà công nhân quét dọn nặn đâu ra số tiền lớn khủng này. Lại còn tiền máy bay, phí tổn ăn ở, tất cả ngoài tầm với của đôi tay chai nhám của người mẹ lam lũ có con lần đầu đại diện quốc gia tham dự World Cup.</p>



<p>Theo hãng tin Reuters, sự kiện hy hữu này động tới lương tâm của FIFA, Liên Đoàn Túc Cầu Cabo Verde và các cơ quan liên quan. Họ phối hợp để hành động. Cả một guồng máy chạy hết tốc lực để đưa bà mẹ của Vozinha qua Mỹ để kịp dự trận đấu thứ hai của Cabo Verde với đội Uruguay. Anh Vozinha cùng đồng đội cầm chân Uruguay với tỷ số 2-2. Khi xong trận đấu, anh nhìn thấy mẹ ngồi trên khán đài coi anh bắt bóng, anh lại khóc! Bà Ana, 59 tuổi, đã coi trận trước tại quê nhà. Coi xong, bà hãnh diện nói: “Tôi đã nói sẽ không có trái banh nào lọt lưới, và điều đó đã xảy ra. Tôi rất tự hào về con trai tôi!”. Con trai bà nổi tiếng thiệt.</p>



<p>Trước trận đấu đầu tiên với Tây Ban Nha, trang Instagram của Vozinha có hơn 25 ngàn người theo dõi. Sau trận đấu, con số này vọt lên như diều gặp gió, tới 12 triệu lận! Uy tín của Vozinha tăng mạnh. Nhiều hãng sản xuất đã tìm tới Vozinha để chi tiền ký hợp đồng quảng cáo. Số tiền anh kiếm được không nhỏ. Hãng sản xuất đồ điện tử Hisense, nhà tài trợ chính của FIFA, chọn anh làm khuôn mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên toàn thế giới. Trang mạng ABC News dự đoán giá trị thương mại của chàng thủ môn 40 tuổi này tăng lên gấp hàng trăm lần. Theo Sports Illustrated, số người theo dõi Vozinha trên mạng xã hội còn hơn cả siêu sao bóng bầu dục Patrick Mahomes của Mỹ.</p>



<p>Nhớ về đoạn đường đưa anh tới vinh quang ngày nay, Vozinha trải lòng với giới truyền thông. Cái tên thân mật do ông ngoại đặt cho anh, theo tiếng Creole có nghĩa là “bà”. Tại sao lại có cái tên “õng ẹo” này, anh nói: “Ở khu tôi sống, những bạn đá banh với tôi đều lớn tuổi hơn tôi nhiều. Khi chơi đá banh với họ ngoài đường, tôi thường xuyên bị chơi xấu. Lý do là vì tôi đá chân trần rất giỏi, tính tôi lại hiếu thắng và ngang bướng. Tôi không thích thua. Tôi bị chèn ép va chạm rất nhiều nhưng vì nhỏ con tôi chẳng thể đáp trả. Chỉ tức giận chạy về nhà, mặt mũi hầm hầm. Mấy đứa đó trêu tôi nói tôi chạy về nhà để mách ông bà”. Cái thân hình khiêm nhượng bị ức hiếp ngày nhỏ sau đó bị các huấn luyện viên coi thường không cho đá. Chỉ khi tới tuổi trưởng thành, cơ thể anh phát triển mạnh mẽ, anh mới có nhiều cơ hội chờ đón trước mặt. Năm 25 tuổi anh mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh tâm sự: “Nếu được nói với Vozinha năm 18 tuổi, tôi sẽ bảo cậu ấy hãy tự hào về bản thân. Cậu ấy đã phấn đấu nhiều. Thành thật mà nói, khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ mơ tới những điều như thế này. Nhưng sau khi tham dự World Cup lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên của đất nước tôi, tôi có thể nói với phiên bản trẻ của mình rằng tất cả đều xứng đáng”.</p>



<p>Sau vòng loại, lọt vào vòng 32, đội Cabo Verde gặp đội Argentine. Thật là bất công. Đội đương kim vô địch World Cup gặp đội tay mơ của một đất nước nhỏ nhít nhất trong các đội tranh tài, lại thêm lần đầu tham dự vào bàn tiệc túc cầu thế giới. Người ta gọi đây là cuộc đấu giữa người khổng lồ Goliath và chú nhỏ David trong thần thoại.</p>



<p>Tôi căng mắt ngồi chờ coi trận đấu bất cân xứng này. Thiệt lòng tôi chỉ ước muốn đội Cabo Verde ghi được một trái vào lưới của Argentine là vui dù có thua tới bao nhiêu trái cũng chẳng sao. Nhưng các cầu thủ của Cabo Verde không an phận như tôi. Họ muốn làm chàng David giết chết được Goliath như trong thần thoại. Và họ gần như làm được. Trận thư hùng diễn ra như hai đội ngang sức ngang tài, không phải chú chim chích đấu với đại bàng. Họ ăn miếng trả miếng như một tay chơi sòng phẳng. Phút 29 của hiệp một, Messi ghi bàn thắng đầu tiên. Phút 59 của hiệp hai, Deroy Duarte gỡ 1-1. Xong hai hiệp đấu chính thức, hai đội hòa nhau. Qua hiệp phụ thứ nhất, Argentine lại dẫn 2-1. Tôi cũng như nhiều khán giả coi như xong trận. Nhưng các chàng tí hon David không cam phận như vậy. Lopes Cabral gỡ huề 2-2 trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Phút 111 của hiệp hai, Messi đá một trái phạt góc, banh treo trước lưới của Carbo Verde, trung vệ Christian Romero của Argentine nhảy cao đánh đầu. Banh bay trúng đầu Diney Borges của Cabo Verde lọt vào lưới nhà một cách oan ức. Dù bên Carbo Verde ồ ạt tấn công vào những phút cuối nhưng lộc trời cho chỉ có vậy. Họ đành ôm hận vì thiếu may mắn. Trên màn hình tôi thấy một tấm biểu ngữ lớn do một cổ động viên của Cabo Verde giương ra: <em>“Small island. Big dream. Refuse to loose”.</em>Đảo nhỏ. Mộng lớn. Không chịu khuất phục.</p>



<p>Tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu trong sự ngớ ngẩn của tôi. Tại các phương trời khác, các ông viết lách thích coi đường banh trên sân cỏ cũng ngơ ngẩn như tôi. Ông Bọ Lập viết: “<em>Trận cầu Argentina &#8211; Cape Verde xứng đáng là trận cầu hay nhất World Cup 2026. Thậm chí hay nhất 23 kỳ World Cup của lịch sử thế giới túc cầu, từ năm 1930 đến giờ. Khi mới vào mùa World Cup này tui đã có status nói Cape Verde nhỏ mà có võ. Bây giờ thì biết chắc Cape Verde không những có võ mà là có võ thượng thừa. Từ đầu giải đến giờ Cape Verde chưa thua trận nào kể cả Tây Ban Nha, chỉ thua Argentina. Dù thua nhưng họ đã làm cho các cầu thủ Argentina phải hết hơi (theo đúng nghĩa đen) vì trong suốt 120 phút người hâm mộ Argentina phải lo sợ đến phút cuối cùng.</em><em> </em><em>Dù thua nhưng Cape Verde đã khiến cả thế giới phải ngả mũ trước một dân tộc thuộc hàng nhỏ nhất thế giới này.</em><em> </em><em>Người Cape Verde nói: &#8220;Từng hạt cát sẽ làm đầy bao lớn.&#8221; Trong thế giới túc cầu, dân tộc Cape Verde là một hạt cát vĩ đại”.</em></p>



<p>Ông Khiêm Đỗ của “Cây Gậy Làm Mưa” múa gậy: “<em>Một quốc gia dân số bằng thị xã Hải Dương, diện tích bằng tỉnh Ninh Bình và tổng sản lượng bình quân ngang với Việt Nam (5100 usd/năm) mà lọt vào World Cup. Đá huề với Uruguay và Ai cập, Saudi xong gặp Argentina thì thua có chút xíu! Vậy cũng đủ rạng rỡ kiểu ra sân vận động gặp anh hùng rồi… Nhưng sáng nay mình gặp bạn Cabo Verde chúc mừng thì cô nói “Thua rồi!” với vẻ mặt tẽn tò! Cái thua kia cũng có ba bảy đường, có khi biến có khi thường, có quyền nào phải một đường sút banh? Nếu không có World Cup này, chắc chẳng ai biết đến Cabo Verde ngoài chuyện đó là chặng chuyển ma túy từ Nam Mỹ sang Âu châu. Mình thì thấy vậy đã vinh rồi nhưng họ thấy thua vẫn là nhục vậy”.</em></p>



<p>Ông nhà thơ kiêm họa sĩ Đỗ Trung Quân, người thú thật nhiều khi vừa xem vừa ngủ gật vì tuổi già, nhưng trận Goliath đấu với David này chắc ông không gật gù tuy rất tán thành:<em>“Họ hoàn toàn vô danh ngay cả khi đã bước vào sân chơi World Cup 2026. Nhưng định mệnh đặt họ vào những cuộc đối đầu không tưởng:</em><em> </em><em>hai cựu vô địch thế giới Uruguay và Tây Ban Nha, một đương kim vô địch:</em><em> </em><em>Achentina. Họ chơi ngang ngửa , không nao núng và bất bại.</em><em> </em><em>Lịch sử bóng đá thế giới chưa từng có và sẽ không có nữa”.</em></p>



<p>Trái banh đã lăn đủ vòng. Không có phiên bản mới của chuyện Goliath và David. Cũng không có chuyện <em>“Nực cười châu chấu đá xe / Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. </em>Nhưng có chàng David thời đại ngẩng cao đầu trở về quê hương trong tiếng nhạc rộn rã vang lừng. Không thắng cũng như đã thắng!</p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 07/2026</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;: www.songthao.com</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/g3xvPjQS-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="960" height="546" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/g3xvPjQS-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90739" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image001-300x171.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image001-768x437.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/g3xvPjQS-image001.jpg?strip=all 960w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Thủ môn Vozinha.</em></p>



<p></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/GKPRlDol-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" width="770" height="513" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/GKPRlDol-image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90741" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/GKPRlDol-image003-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/07/GKPRlDol-image003-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/GKPRlDol-image003.jpg?strip=all 770w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Huấn luyện viên trưởng Pedro Brito và quốc kỳ Cabo Verde.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/zj8OqF3i-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="960" height="592" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/zj8OqF3i-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90742" style="width:774px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image005-300x185.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image005-768x474.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/zj8OqF3i-image005.jpg?strip=all 960w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Trận ra quân đầu tiên Cabo Verde (áo trắng) hòa với Tây Ban Nha.</em><a href="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2026/6/18/g33rinnz4ziv3p63k23pe7sk2a1-1781749633694-1781749634218817743601.jpg"></a></p>



<p></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/voocN896-image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="700" height="500" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/voocN896-image007.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90743" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image007-300x214.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/voocN896-image007.jpg?strip=all 700w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Bản đồ quốc gia Cabo Verde.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONG THAO: TÔI COI WORLD CUP</title>
		<link>https://t-van.net/song-thao-toi-coi-world-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Song Thao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[phiếm song thao]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90570</guid>

					<description><![CDATA[Trái banh khổng lồ tại Science World Cả tỷ người trên thế giới treo mắt theo dõi đường banh, cứ chi ông mà bày đặt.Nhưng trong cái biển người tính bằng đơn vị tỷ đó có cặp mắt riêng của tôi. Nói thêm một chút cũng không phải thừa. Ngày 11/6, ngày khai mạc World [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image004.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="632" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image004-1024x632.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90573" style="width:668px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image004-300x185.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image004-1024x632.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image004-768x474.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image004-1536x948.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image004.jpg?strip=all 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Trái banh khổng lồ tại Science World</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Cả tỷ người trên thế giới treo mắt theo dõi đường banh, cứ chi ông mà bày đặt.Nhưng trong cái biển người tính bằng đơn vị tỷ đó có cặp mắt riêng của tôi. Nói thêm một chút cũng không phải thừa.</p>



<p>Ngày 11/6, ngày khai mạc World Cup tại ba nước Mỹ, Canada và Mexico, tôi cưỡi máy bay từ Montreal đi Vancouver. Máy bay gồm phần lớn là những người trẻ ngồi kín hết chỗ. Chắc họ cũng…trảy hội như tôi. Montreal của tôi cũng ti toe tính góp phần vào ngày hội vui này nhưng cuối cùng đành buông tay. Cái nợ từ ngày tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè năm 1970 vừa trả xong, thành phố không muốn gánh thêm món nợ mới. Canada chỉ còn hai thành phố Toronto và Vancouver giơ vai gánh vác, mỗi nơi chỉ có một sân chơi. Một sân cũng đủ oằn vai. Như sân BC Place tại Vancouver. Đây là một sân cũ, khánh thành từ ngày 19 tháng 6 năm 1983, đã từng là nơi Đức Giáo Hoàng John Paul II cử hành thánh lễ vào năm 1984 với 60 ngàn tín đồ tham dự, Triển Lãm Thế Giới Expo 1986, Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 và World Cup Nữ 2015, nay được tân trang lại để đón nhận các cầu thủ thế giới thi đấu trong 7 trận gồm 5 trận vòng loại, một trận vòng 32 đội và một trận vòng 16 đội. Đội tuyển Canada sẽ thi đấu 2 trận vòng loại tại đây, gặp Qatar ngày 18/6 và ngày 24/6 gặp Thụy Sĩ.</p>



<p>Chính phủ Canada đã bỏ ra khoảng từ 150 triệu tới 185 triệu đô để tân trang sân đáp ứng với tiêu chuẩn của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA cho World Cup 2026. Sân cỏ thiệt được trồng thay thế cho cỏ nhân tạo. Loại cỏ tự nhiên được ươm trồng tại thung lũng Fraser. Lắp đặt mái mới mở ra đóng vào được, nâng cấp khu vực phòng thay đồ, tạo dựng &nbsp;khu vực tiếp khách mới <em>The Corner Club</em> và <em>Field Club</em>, lắp đặt thêm thang máy, cải thiện hệ thống <em>wifi</em>, lắp đặt màn hình Jumbotron.</p>



<p>Chúng ta thường nghe nói tới màn hình LED nhưng màn hình Jumbotron có kích thước lớn hơn nhiều, khoảng vài chục thước vuông. Độ phân giải của màn hình Jumbotron thấp hơn màn hình LED để phù hợp với việc coi từ xa. Nhưng Jumbotron có độ sáng và độ tương phản cao hơn để thích hợp với tầm nhìn, ngay cả khi có ánh sáng thiên nhiên chói chang.</p>



<p>Không chỉ ở sân vận động BC Place, cả thành phố Vancouver mở hội. Tại Hastings Park có khu vực coi đá banh chùa chính thức của FIFA. Chẳng cần vé viếc lôi thôi, cứ thoải mái nghếch lên màn hình lớn coi chân cẳng các cầu thủ. Khi không có trận đấu thì có các buổi trình diễn âm nhạc, các khu vui chơi giải trí sẵn sàng tạo niềm vui không tốn tiền cho mọi người. Chỉ khi ghé khu ẩm thực mới phải móc hầu bao. Bù lại cái miệng được no nê những món ngon vật lạ của ngày hội.</p>



<p>Bên kia eo biển là North Vancouver có Canada Soccer House cũng tưng bừng không kém. Dõi mắt qua eo biển, phía bên kia là <em>downtown</em> Vancouver và Vancouver Place. Cũng có màn hình lớn và khu ăn uống vui chơi. Từ <em>downtown</em> Vancouver qua North Vancouver, dân chúng có thể&nbsp; dùng SeaBus lướt sóng trong 12 phút là tới.</p>



<p>&nbsp;Muốn chiêm ngưỡng trái banh khổng lồ của Vancouver, khán giả có thể tới Science World. Mái vòm bự thù lù tròn trĩnh thường ngày được sơn phết thành trái banh World Cup 2026 khiến du khách không thể không ngước nhìn một cách thích thú. Nơi đây lúc nào cũng đông đảo du khách. Ngắm trái banh khổng lồ chán thì chui vào trong coi triển lãm đặc biệt “Soccer &amp; Technology” để khám phá những công nghệ làm thay đổi bóng đá theo thời gian.</p>



<p>Tại Robson Square có Soccerscape được trang trí rất đẹp với hàng chục trái banh khổng lồ nhiều màu sắc được treo lơ lửng giữa không trung thành một tác phẩm nghệ thuật rất bắt mắt. Nhiều trái banh được vẽ biểu tượng của các quốc gia có thi đấu tại sân BC Place khiến du khách của các quốc gia này chạy loanh quanh thích thú chụp hình theo nhiều góc cạnh.</p>



<p>Nằm trên bờ biển Coal Harbor có dòng chữ “Vancouver” khổng lồ để du khách ghé tới chụp hình ra cái điều đã có mặt tại Vancouver vào những ngày chộn rộn World Cup.</p>



<p>Nhưng nơi du khách phải tới là khu Granville, một nơi bán các đặc sản của Vancouver. Mỗi lần tới Vancouver tôi thường la cà trong vùng nhộn nhịp này với ngôi chợ khổng lồ và những góc trình diễn của các nghệ sĩ đường phố. Mùa World Cup này nơi đây khởi sắc hơn với không khí lễ hội nhộn nhịp, người người chen vai thích cánh hòa vào niềm vui chung của thành phố.</p>



<p>Rảo bộ trên những con phố của Vancouver, tôi thích thú với những tiểu cảnh do người dân mỗi đường phố dựng lên trên những dải cỏ xanh mướt bên lề đường làm vui mắt du khách. Tôi mải mê ngắm nhìn một tiểu cảnh có những vật biểu tượng của nhiều quốc gia do chính du khách của các quốc gia này đặt thêm vào để nối kết thế giới với nhau. Tấm bảng nhỏ ghi lời mời gọi: <em>“Add to our Circle of Friends around the world”.</em>Du khách từ nhiều quốc gia không làm lơ khi đặt thêm vào chiếc bàn nhỏ những vật dụng biểu tượng của đất nước họ.</p>



<p>Sân BC Place không lớn, chỉ chứa được 52 ngàn khán giả, nhưng theo đánh giá của báo Sports Illustrated, Vancouver được coi là thành phố số dách trong 16 thành phố tổ chức World Cup 2026. Thành phố Toronto, cũng của Canada, đứng hạng 3. Vancouver leo lên đầu bảng vì địa điểm sân vận động nằm ngay ở phố thị, giờ thi đấu tiện lợi, khí hậu mát mẻ dễ chịu, phương tiện chuyên chở công cộng dồi dào, các hoạt động vui chơi cho du khách và khu đi bộ dạo chơi thú vị. Tuyến <em>metro</em> hoàn thành từ hồi Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 nối liền các vùng với khu <em>downtown</em> và phi trường. Mỗi lần tới Vancouver, tôi thường đi mua sắm tại một <em>outlet</em> to đùng nằm ngay cạnh phi trường. Kỳ này tôi thấy nhiều khách hàng kéo va-ly đi mua sắm. Có lẽ họ là những người tới coi đá banh, tiện thể mua đồ hiệu với giá rẻ.</p>



<p>Sân vận động nằm ngay ở <em>downtown</em>, hàng quán la liệt chung quanh, lại nằm sát bờ biển khiến không khí luôn trong lành làm du khách hít thở thoải mái. Tỷ giá đồng đô của Canada thấp hơn đồng đô Mỹ và đồng Euro của Âu châu khiến du khách cảm thấy dễ chịu nhiều khi mở hầu bao. Thành phố đứng hạng chót trong bảng sắp hạng của báo Sports Illustrated là San Francisco vì sân vận động ở xa khu <em>downtown</em>. Thủ Hiến David Eby của British Columbia, tỉnh bang có thành phố Vancouver, viết trên X: “Rất hãnh diện khi thấy thành phố Vancouver năng nổ được vinh danh, thứ mà thành phố này rất xứng đáng được hưởng, nhất là khi được sắp hạng đầu của 16 thành phố tổ chức World Cup”.</p>



<p>Tôi có mặt tại Vancouver vào ngày 18/6 khi có trận đấu giữa Canada và Qatar. Cậu con tôi mua vé từ nhiều tháng trước với giá 1000 đô một vé. Không biết gần ngày thi đấu giá vé lên tới bao nhiêu. Giá vé thay đổi tùy từng trận đấu và thời gian mua. Trận Canada gặp Thụy Sĩ ngày 24/6 có giá vé mua vào tháng 4 là 1474 đô Canada, trận Tân Tây Lan đấu với Bỉ ngày 26/6, giá vé mua vào tháng 6 là 804 đô, trận vòng 32 đội vào ngày 2/7 với giá vé mua vào tháng 5/2026 là 1885 đô, trận vòng 16 đội ngày 7/7 có giá vé mua vào tháng 3/2026 là 2861 đô. Tiền không là tiền!</p>



<p>Trước ngày thi đấu, từng đoàn du khách Qatar kéo nhau như đi biểu tình dưới downtown. Tôi đã tới Doha, thủ đô của Qatar, ít ngày trước World Cup 2022 được tổ chức tại đây. Dân Qatar rất giầu vì họ nằm trên các giếng dầu hỏa. Họ là những chủ nhân ông ngồi mát ăn bát vàng, hầu như không làm chi, chỉ việc hưởng. Mọi công việc họ đều thuê nhân công từ Phi Luật Tân và các nước nghèo khó khác trần thân làm dưới cái nóng bức mùa hè kinh khủng trung bình trên 40 độ C. Họ có tiền nên hàng hàng lũ lũ kéo nhau qua ủng hộ đội nhà là chuyện đương nhiên. Nhưng không hẳn vậy.</p>



<p>Theo hãng tin AP, hàng ngàn cổ động viên Qatar đã được Quốc Vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani thuê chuyên cơ riêng từ Qatar tới Vancouver để cổ võ đội nhà. Toàn bộ chi phí, từ vé máy bay, phương tiện di chuyển tại địa phương, đến phòng tại các khách sạn 5 sao như Fairmont và JW Marriott Park đều được chính phủ đài thọ hoàn toàn. Các sinh viên Qatar đang du học tại Mỹ và Canada cũng được đài thọ tới khán đài mang theo những chiếc trống <em>darbuka</em> truyền thống để cổ võ đội nhà. Đội Qatar không phải là đội mạnh. Trong kỳ World Cup 2022 tổ chức ngay tại Doha, họ là đội chủ nhà đầu tiên thua tất cả 3 trận đấu vòng loại. Thua Ecuador 0-2, thua Senegal 1-3 và thua Hòa Lan 0-2. Như vậy đội Qatar chỉ đá vào lưới đối phương được có một trái lẻ loi!</p>



<p>Trận ra quân đấu với Canada là trận thứ hai của Qatar tại World Cup 2026. Trận đầu hòa với Thụy Sĩ 1-1. Khí thế của Qatar lên vùn vụt vì dành được 1 điểm sau 2 kỳ World Cup. Khí thế đó bị Canada đốt cái vèo chỉ sau 29 phút thi đấu khi thủ môn Qatar phải vào lưới lượm banh tới ba lần. Qatar nóng lòng gỡ nên đổi lối chơi quá mạnh bạo. Phút 33 El Amin bị thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. Qatar chỉ còn 10 cầu thủ. Canada lợi dụng thời cơ nâng tỷ số lên 4-0. Vào phút thứ 8 của hiệp nhì, Madibo đốn gãy chân trung vệ Kone của Canada và bị đuổi khỏi sân. Trận đấu tiếp tục với 9 chọi 11. Canada hầu như chỉ chơi nửa sân, tặng Qatar thêm hai trái nữa. Kết quả trận đấu 6-0 ít thấy trong một trận đấu tại World Cup. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, một cuộc loạn đả không nên có xảy ra. Huấn luyện viên trưởng của đội Canada đã phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi biết trận đấu sẽ hết sức gay cấn nhưng không mong đợi những đụng chạm cố ý, lối chơi liều lĩnh khiến một cầu thủ của chúng tôi đã mang thương tích nặng nề. Trận đấu đã xoay chiều khi Kone bị đốn&nbsp;ngã gãy chân khiến cả cầu trường bàng hoàng. Khi phải đối phó với một đội banh đẩy sự đụng chạm tới mức như vậy, chúng tôi dễ bị điên đầu muốn trả đũa. Nhưng đội tuyển của chúng tôi không làm vậy. Không một lần trả đũa bẩn thỉu. Không đánh mất mục tiêu. Mọi người nhìn vào tỷ số 6-0 nhưng tôi mong các trọng tài và những người có trách nhiệm hãy coi lại <em>video</em> trận đấu. Có một lằn ranh rõ ràng giữa bóng đá mạnh bạo và lối chơi vô trách nhiệm gây nguy hiểm cho các đấu thủ. Lằn ranh đó tối nay đã bị vượt qua, và điều này không thể coi thường được”. Cầu thủ Madibo của Qatar có tới thăm và xin lỗi trung vệ Kone của Canada trước khi về nước.</p>



<p>Ngày thứ bảy 20/6 tôi bay trở về Montreal trong chuyến bay của Air Canada vào lúc 1 giờ trưa, giờ Vancouver, tức 4 giờ chiều, giờ Montreal. Thường chuyến bay mất khoảng gần 5 tiếng. Trong khi chờ đợi tại phi trường Vancouver, tôi coi trận Đức gặp Cote d’Ivoire. Trên máy bay, tôi coi nguyên trận Ecuador đấu với Curacao. Vậy là một trận dưới đất, một trận trên trời. Thường thì thời gian bay chỉ đủ coi một trận nhưng bữa đó Montreal bị mưa bão, phi trường đóng cửa. Máy bay phải bay vòng và đáp xuống phi trường Toronto đợi bão tan ở Montreal. Cơn bão không ngoan ngoãn như hành khách cùng chuyến bay với tôi mong đợi. Nó bướng bỉnh bắt chúng tôi ngồi trong khoang máy bay nhiều tiếng đồng hồ. Đủ để cho tôi coi trọn trận Tunisia và Nhật bắt đầu vào lúc 12 giờ khuya. Vậy là trận này tôi được coi theo một kiểu khác&nbsp;: trên máy bay đậu dưới đất!</p>



<p>Tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, 21/6, tôi mới được đặt chân xuống phi trường Trudeau của Montreal sau suốt 12 tiếng lê la coi đá banh đủ kiểu trên trời dưới đất. Không biết có nên cám ơn cơn bão đã khiến tôi có một trải nghiệm không giống ai trong mùa World Cup 2026 này không.</p>



<p>World Cup kỳ tới 2030 còn khiến khán giả phải di chuyển lôi thôi hơn nữa khi được tổ chức tại 6 quốc gia trên 3 lục địa. Ba nước đồng tổ chức là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (châu Âu) và Maroc (châu Phi). Nhưng để kỷ niệm 100 năm World Cup, sẽ có 3 trận đấu mở màn đặc biệt tại Uruguay, Á Căn Đình và Paraguay.Cả ba nước đều thuộc châu Mỹ.</p>



<p>Khán giả tha hồ…bay. Ước gì khi đó tôi còn đôi cánh!</p>



<p><em>07/2026</em></p>



<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;: </em><a href="http://www.songthao.com"><em>www.songthao.com</em></a><em></em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/npn8BA77-image001.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="720" height="540" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/npn8BA77-image001.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90580" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/npn8BA77-image001-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/npn8BA77-image001.jpg?strip=all 720w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một góc tụ tập của du khách tại Vancouver.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/3knqjTlq-image002.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="777" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image002-1024x777.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90571" style="width:716px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image002-300x228.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image002-1024x777.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image002-768x583.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image002-1536x1166.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/3knqjTlq-image002.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Banh bay tại Robson Square.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/DpSxsdKp-image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image003-1024x683.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90572" style="width:730px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image003-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image003-1024x683.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image003-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/DpSxsdKp-image003.jpg?strip=all 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Coi đá banh chùa!</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/kff82L50-image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="988" height="659" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/kff82L50-image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90574" style="width:748px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image005-300x200.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image005-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/kff82L50-image005.jpg?strip=all 988w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Chữ VANCOUVER tại bãi biển Coal Harbor.</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image006.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image006-1024x768.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90575" style="width:746px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image006-300x225.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image006-1024x768.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image006-768x576.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image006-1536x1152.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image006.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Thử sức!</em></p>



<p class="has-text-align-center"></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image007.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image007-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90576" style="width:756px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image007-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image007-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image007-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image007.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Sân BC Place.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image008.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image008-1024x682.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90577" style="width:746px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image008-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image008-1024x682.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image008-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image008.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Cổ động viên Qatar diễn hành.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/0rIuls0J-image009.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="481" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/0rIuls0J-image009.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90578" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image009-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/0rIuls0J-image009.jpg?strip=all 481w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một tiểu cảnh trên dường phố Vancouver (1)<a></a>.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image010.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="481" height="640" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image010.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90579" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image010-225x300.jpg 225w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image010.jpg?strip=all 481w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Một tiểu cảnh trên dường phố Vancouver (2).</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phan Tấn Hải: Đá banh với bức tường/Banh lăn qua tuổi học trò</title>
		<link>https://t-van.net/phan-tan-hai-da-banh-voi-buc-tuong-banh-lan-qua-tuoi-hoc-tro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Tấn Hải]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90565</guid>

					<description><![CDATA[Tranh: joeljhage (Nguồn: /www.redbubble.com) Đá banh với bức tường Đá banh từ ngày tuổi nhỏ chơi với mấy bạn sân ga mỗi lần xe lửa còi hụ là tan trận để về nhà . cùng bạn dợt banh góc phố tiếng la, tiếng hú, tiếng cười vang dậy tháng năm rất nhớ kỷ niệm theo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/street-soccer.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="399" height="580" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/street-soccer.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90566" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/street-soccer-206x300.jpg 206w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/street-soccer.jpg?strip=all 399w" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" /></a></figure>



<p><em>Tranh: joeljhage (Nguồn: /www.redbubble.com)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Đá banh với bức tường</strong></p>



<p>Đá banh từ ngày tuổi nhỏ</p>



<p>chơi với mấy bạn sân ga</p>



<p>mỗi lần xe lửa còi hụ</p>



<p>là tan trận để về nhà</p>



<p>.</p>



<p>cùng bạn dợt banh góc phố</p>



<p>tiếng la, tiếng hú, tiếng cười</p>



<p>vang dậy tháng năm rất nhớ</p>



<p>kỷ niệm theo khắp chân trời</p>



<p>.</p>



<p>rồi tới một thời lặng lẽ</p>



<p>ôm banh về góc phô xưa</p>



<p>còn mấy bức tường là bạn</p>



<p>dội banh qua lại ban trưa</p>



<p>.</p>



<p>bức tường không cần ghi điểm</p>



<p>thắng, thua là chuyện nắng mưa</p>



<p>bức tường không gôn, không lưới</p>



<p>chỉ là banh tới thì đưa</p>



<p>.</p>



<p>bức tường từ bi loang lổ</p>



<p>dội banh đưa lại chân người</p>



<p>âm vang không còn để nhớ</p>



<p>mặc cho theo gió mà trôi</p>



<p>.</p>



<p>thấy mình và banh là một</p>



<p>thấy tường banh dội không hai</p>



<p>không còi để ra khai cuộc</p>



<p>năm uẩn đã chạy sân ngoài</p>



<p>.</p>



<p>đêm về thắp đèn đọc sách</p>



<p>bốn mùa trên giấy trôi qua</p>



<p>banh theo chữ gầy như hạc</p>



<p>chép xuống lời ánh trăng tà</p>



<p>.</p>



<p>tôi ngồi, tôi nghe, tôi thấy</p>



<p>banh vẫn hiện ra khắp trời</p>



<p>bức tường là tâm bất động</p>



<p>là tâm vô tướng không lời</p>



<p>.</p>



<p>mắt tai mũi lưỡi thân ý</p>



<p>hện ra như huyễn như sương</p>



<p>banh tới bức tường như thị</p>



<p>không người, không banh, không tường</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Banh lăn qua tuổi học trò</strong></p>



<p>Banh lăn qua cỏ sân trường</p>



<p>làm cho thằng nhóc mê hồn chạy theo</p>



<p>đá cho chiều vướng trăng treo</p>



<p>đá cho nắng sớm cũng trèo vô xem</p>



<p>Pele tới ngó ngoài hiên</p>



<p>hú trong giấc ngủ nửa đêm tưng bừng.</p>



<p>.</p>



<p>Banh vây bốn phía vô chừng</p>



<p>ôm banh đi khắp phố phường so chân</p>



<p>chỗ nào hễ trống là sân</p>



<p>đá cho nắng hạ, mưa xuân lụi tàn</p>



<p>Messi cũng thấy kinh hoàng</p>



<p>nửa khuya co cẳng đá vàng tuổi thơ</p>



<p>.</p>



<p>Banh đi qua tuổi học trò</p>



<p>lăn theo đồi núi sông hồ biển xa</p>



<p>sút một cú, trời mưa hoa</p>



<p>cúng dường vô lượng ta bà sắc không.</p>



<p>nửa khuya thức ngó mười phương</p>



<p>thấy ngàn mây dạt vầng dương ửng hồng</p>



<p><strong>Phan Tấn Hải</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhân Mùa World Cup, Nhớ Đến Cái Chết Bi Thảm Của Cầu Thủ Columbia Andrés Escobar</title>
		<link>https://t-van.net/nhan-mua-world-cup-nho-den-cai-chet-bi-tham-cua-cau-thu-columbia-andres-escobar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90480</guid>

					<description><![CDATA[The NYT: The tragic death of Andrés Escobar, as told by his brother: ‘After 32 years, I still cry for him’ (ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)] Cái chết bi thảm của Andrés Escobar, qua lời kể của người anh trai: “Ba mươi hai năm rồi, tôi vẫn khóc khi nhớ đến [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image005.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="644" height="440" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image005.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90482" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image005-300x205.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image005.jpg?strip=all 644w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><a href="https://www.nytimes.com/athletic/7409682/2026/07/01/andres-escobar-death-brother-interview/">The NYT: The tragic death of Andrés Escobar, as told by his brother: ‘After 32 years, I still cry for him</a>’</p>



<p><strong>(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)]</strong></p>



<p><strong>Cái chết bi thảm của Andrés Escobar, qua lời kể của người anh trai: “Ba mươi hai năm rồi, tôi vẫn khóc khi nhớ đến em.”</strong></p>



<p><strong>Tác Giả: Felipe Cardenas<br><br></strong>Tiếng chuông điện thoại réo vang giữa đêm khiến Santiago Escobar giật mình thức giấc.</p>



<p>Đó là 2 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 1994, tại thành phố Las Vegas, bang Nevada. Santiago — anh trai của hậu vệ đội tuyển Colombia Andrés Escobar — đang có kỳ nghỉ cùng một đại gia đình.</p>



<p>Ban đầu, gia đình Escobar dự định sẽ kết hợp chuyến du lịch nước Mỹ với việc theo chân Andrés và đội tuyển Colombia, khi ấy được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup, trên hành trình tiến sâu vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng khi Colombia bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng, kế hoạch mùa hè của cả gia đình cũng thay đổi theo một quyết định đầy ngẫu hứng.</p>



<p>Santiago, một tiền vệ tài hoa vừa giải nghệ sau mười ba năm thi đấu chuyên nghiệp, đi cùng cha mình là ông Darío, các anh chị em và nhiều người thân khác đến Las Vegas.</p>



<p>Đáng lẽ Andrés cũng có mặt ở đó.</p>



<p>Nhưng anh đã quyết định trở về quê nhà Medellín, mặc cho Santiago nhiều lần khuyên em nên ở lại với gia đình. Một phần lý do là Pamela Cascardo, vị hôn thê của Andrés khi ấy, đang hoàn tất chương trình học nha khoa tại Medellín.</p>



<p>Sau khi đá chính trọn vẹn mọi trận đấu của Colombia tại World Cup 1990 — giải đấu mà đội tuyển lần đầu tiên vượt qua vòng bảng — cánh cửa sang châu Âu thi đấu đã rộng mở với Andrés.</p>



<p>Trước World Cup 1994, nhà đương kim vô địch châu Âu <strong>AC Milan</strong> đã nhắm anh như người kế vị huyền thoại Franco Baresi ở vị trí trung vệ. Baresi được xem là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.</p>



<p>Nhưng World Cup năm ấy lại trở thành một ký ức buồn đối với Colombia.</p>



<p>Trong trận gặp đội tuyển Mỹ ngày 22 tháng 6, Andrés vô tình phản lưới nhà, góp phần khiến Colombia thua 1-2 sau khi đã thất bại 1-3 trước Romania ở trận mở màn.</p>



<p>“Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi,” Santiago kể với <em>The Athletic</em> từ ngôi nhà của ông tại Medellín. “Hôm ấy chúng tôi đều có mặt trên khán đài. Thật đau lòng khi nhìn thấy Andrés gục xuống sân, hai tay ôm đầu như thế.”</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image003.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="670" height="440" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image003.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90481" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image003-300x197.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image003.jpg?strip=all 670w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Andrés Escobar phản ứng sau khi phản lưới nhà trong trận đấu với đội tuyển Mỹ. Ảnh: Michael Kunkel / Bongarts / Getty Images</em></p>



<p>Bàn phản lưới ấy không chỉ chấm dứt hy vọng của Colombia tại World Cup.</p>



<p>Với Andrés, nó còn có nguy cơ cuốn trôi cả giấc mơ sang Milan.</p>



<p>Ngay sau trận thua, tại khách sạn nơi đội tuyển Colombia đóng quân, Andrés đã tâm sự với anh trai.</p>



<p>“Em ấy muốn có một kỳ World Cup thật xuất sắc vì sắp sang Milan để thay thế Franco Baresi,” Santiago nhớ lại. “Sau bàn phản lưới, nó nói với tôi: <em>‘Cả đời em chưa từng đá phản lưới. Vậy mà lại xảy ra đúng giữa một kỳ World Cup.’</em>”</p>



<p>“Điều đó đã đánh gục nó. Andrés hoàn toàn suy sụp.”</p>



<p>“Tôi bảo nó: <em>‘Đừng nghĩ vậy nữa. Milan đã theo dõi em suốt một, hai năm nay. Họ đâu ký hợp đồng chỉ vì một hay hai trận đấu.’</em>”</p>



<p>“Nhưng Andrés chỉ lắc đầu và nói: <em>‘Họ sẽ không ký với em nữa.’</em>”</p>



<p>Hôm ấy, Santiago và cả gia đình Escobar đều có mặt trên khán đài sân Rose Bowl.</p>



<p>Đó là trận đấu mà Colombia buộc phải thắng.</p>



<p>Thế nhưng, ngoài nội bộ đội tuyển, không ai biết rằng các cầu thủ Colombia đang phải bước vào sân dưới một sức ép khủng khiếp.</p>



<p>Chỉ vài giờ trước trận đấu, tiền vệ Gabriel Gómez và huấn luyện viên trưởng Francisco Maturana đã nhận được những lời đe dọa sẽ bị giết chết. Những lời đe dọa ấy sau đó còn xuất hiện trên màn hình ti vi trong phòng của từng thành viên đội tuyển.</p>



<p>Và đúng một ngày trước đó, anh trai của hậu vệ phải Luis Herrera đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô tại Colombia.</p>



<p>Suốt một thập niên trước đó, Colombia chìm trong cuộc chiến khốc liệt giữa nhà nước và vô số băng đảng ma túy khủng bố.</p>



<p>Quyền lực và tàn bạo nhất trong số đó là băng đảng Medellín do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu. Bằng những vụ ám sát chính trị được tính toán kỹ lưỡng, mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia cùng các hoạt động bắt cóc và tống tiền, Pablo Escobar đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Colombia.</p>



<p>Thế nhưng, ngay cả sau khi Pablo Escobar bị một đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Colombia bắn hạ vào tháng 12 năm 1993, bóng tối mà hắn để lại vẫn chưa hề tan biến.</p>



<p>Đội tuyển quốc gia Colombia — niềm hy vọng và là niềm tự hào của cả dân tộc — cũng không thể thoát khỏi di sản bạo lực ấy.</p>



<p>“Trước và sau trận gặp đội tuyển Mỹ, Andrés không hề nói với tôi điều gì về những lời đe dọa đó,” Santiago nhớ lại khi nhắc đến những tin nhắn đe dọa nhằm vào các thành viên đội tuyển.</p>



<p>Chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối cùng chỉ khép lại một kỳ World Cup vốn từng được kỳ vọng sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Colombia.</p>



<p>Có lẽ chỉ là linh cảm, hoặc một dự cảm khó gọi thành tên, nhưng Santiago cảm thấy tốt hơn hết là em trai mình nên tránh xa, dù chỉ trong một thời gian ngắn, sự soi mói của dư luận và truyền thông đang chờ đợi các tuyển thủ khi trở về quê hương.</p>



<p>Không ai có thể ngờ rằng, bi kịch đang ở rất gần.</p>



<p>“Tôi đã nói với Andrés: <em>‘Đừng trở về Colombia.’</em>” Santiago kể.</p>



<p><em>“Hãy ở lại đây với cả gia đình. Bảo Pamela sang Mỹ gặp em.”</em></p>



<p>“Nhưng nó đáp: <em>‘Không. Em phải trở về Colombia để đối diện với mọi chuyện. Em cũng muốn gặp Pamela để hai đứa cùng lên kế hoạch đi du lịch.’</em>”</p>



<p>“Nó chưa bao giờ nghĩ rằng người ta lại có thể làm điều khủng khiếp ấy với mình.”</p>



<p>Cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng hôm đó mở đầu cho ngày mà Santiago gọi là <strong>ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình</strong>.</p>



<p>Gabriel Gómez là một trong số rất ít người biết gia đình Escobar đang ở Las Vegas. Chính ông đã gọi đến khách sạn.</p>



<p>“Anh ấy chỉ nói một câu,” Santiago kể, giọng vẫn nghẹn lại sau hơn ba thập kỷ.</p>



<p><em>‘Họ đã giết Andrés rồi.’</em></p>



<p>“Bạn có thể hình dung được cảnh tượng lúc đó… Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn.”</p>



<p>Trong trạng thái bàng hoàng, Santiago cùng gia đình lên chuyến bay rời Las Vegas lúc sáu giờ sáng. Họ quá cảnh ở Houston, tiếp tục bay đến Miami rồi mới đáp xuống Medellín.</p>



<p>Suốt hành trình dài ấy, đủ mọi lời đồn đoán về động cơ vụ sát hại lan truyền khắp Colombia rồi ra cả thế giới.</p>



<p>Đó là một chuyến trở về đầy dằn vặt, trở về với hiện trường của một tội ác mà không ai có thể tưởng tượng nổi.</p>



<p>“Những hình ảnh ở Las Vegas ngày hôm đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi,” Santiago lặng lẽ nói.</p>



<p>“Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi, không chỉ vì tất cả những gì hai anh em đã cùng trải qua, mà còn vì cách họ cướp đi mạng sống của Andrés.”</p>



<p>“Em tôi không đáng phải chết như thế.”</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image009.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="703" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image009-1024x703.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90483" style="width:660px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image009-300x206.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image009-1024x703.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/image009-768x527.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image009.jpg?strip=all 1344w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>The Escobar brothers &#8211; Courtesy of the Escobar family</em></p>



<p>Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Santiago kể công khai về vụ sát hại em trai mình với tất cả những chi tiết đau đớn ấy.</p>



<p>Ba mươi hai năm đã trôi qua.</p>



<p>Ba mươi hai năm của mất mát.</p>



<p>Ba mươi hai năm kể từ biến cố làm chấn động cả thế giới và phơi bày trước ánh sáng một trong những góc tối tăm nhất của xã hội Colombia.</p>



<p><em>World Cup lại trở về nước Mỹ trong mùa hè này, và một lần nữa, Colombia bước vào giải đấu với vị thế của một đội tuyển được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn.</em><em></em></p>



<p>Đối với Santiago, cảm xúc ấy luôn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn.</p>



<p>Ông thừa nhận thật khó để tách riêng sự háo hức của một kỳ World Cup khỏi nỗi đau vẫn âm thầm theo mình suốt bao năm qua.</p>



<p>Ngày 13 tháng 3 năm nay, Andrés lẽ ra đã bước sang tuổi 59.</p>



<p>Nhưng anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 27.</p>



<p>“World Cup năm 1994,” Santiago nói khẽ, “Andrés đá phản lưới nhà, rồi trở về Medellín và mất mạng.”</p>



<p>“Đối với tôi, mỗi kỳ World Cup không phải chỉ là bóng đá. Đó là khoảng thời gian để tưởng nhớ em trai mình.”</p>



<p>Sáu phát đạn bắn ở cự ly gần từ một khẩu súng ngắn đã cướp đi mạng sống của Andrés khi anh vẫn còn ngồi sau vô-lăng chiếc Honda Civic màu xanh.</p>



<p>Lúc ấy, anh mới trở về Colombia được bốn ngày.</p>



<p>Theo những nhân chứng kể lại với nhật báo <em>El Tiempo</em> vào thời điểm đó, suốt buổi tối hôm ấy Andrés vẫn rất vui vẻ.</p>



<p>Trước khi bước vào hộp đêm Pádova, anh được nhiều người qua đường nhận ra và niềm nở chào hỏi. Phần lớn trong số họ là những cổ động viên của câu lạc bộ Atlético Nacional.</p>



<p>Anh ký tặng cho nhân viên ở một điểm dừng chân, trò chuyện thân mật với những người có mặt về kỳ World Cup vừa kết thúc.</p>



<p>Đi cùng Andrés là hai người bạn thân Eduardo Rojo và Juan Jairo Galeano, cùng bạn đời của họ. Vị hôn thê Pamela hôm ấy quyết định ở nhà.</p>



<p>Nhìn lại tất cả, Santiago nhớ rằng đã có một dấu hiệu bất thường trước khi bi kịch xảy ra.</p>



<p>“Chiều ngày 2 tháng 7, khoảng bốn giờ, Andrés lần lượt gọi cho Galeano, Eduardo Rojo và Juan Carlos Villegas — ba người bạn thân của nó, cũng là bạn của tôi,” Santiago kể.</p>



<p>“Điều đó khiến họ rất ngạc nhiên. Bình thường Andrés hầu như không bao giờ chủ động gọi bạn bè rủ đi chơi. Bóng đá chiếm gần như toàn bộ thời gian của nó.”</p>



<p>Ông dừng lại vài giây rồi tiếp tục.</p>



<p>“Andrés là một người cực kỳ chuyên nghiệp. Nó sống vì nghề.”</p>



<p>“Nó tôn vinh nghề cầu thủ bằng chính cách sống của mình.”</p>



<p>Ở tuổi 62, Santiago vẫn nói về em trai bằng niềm tự hào không hề phai nhạt.</p>



<p>“Andrés luôn giữ gìn bản thân vì hiểu rằng cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp khác với mọi người.”</p>



<p>“Nó vốn không thích la cà. Đáng tiếc thay, đúng ngày mất mạng, em lại có mặt ở một nơi lẽ ra không cần phải đến.”</p>



<p>“Nhưng hôm đó em đang trong kỳ nghỉ. Suốt mùa giải cùng Atlético Nacional hay đội tuyển Colombia, Andrés gần như không bao giờ đi hộp đêm, không uống rượu.”</p>



<p>Khu phố nơi Andrés lớn lên ở Medellín vốn luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên mỗi lần trở về.</p>



<p>Chính sự thân thuộc ấy đã khiến anh vô tình buông lỏng cảnh giác.</p>



<p>Không khí thân tình trong hộp đêm Pádova kéo dài đến tận rạng sáng.</p>



<p>Cho đến khi Andrés bước ra ngoài.</p>



<p>Một giọng nói bất ngờ cất lên phía sau:</p>



<p>“<strong>Chúc mừng nhé, bàn phản lưới tuyệt lắm!</strong>”</p>



<p>Cùng Eduardo Rojo và vợ của người bạn, Andrés tiến về phía chiếc xe của mình.</p>



<p>Lúc ấy, anh bị hai anh em Santiago Gallón Henao và Pedro Gallón Henao — những kẻ buôn ma túy có tiếng ở Medellín — chặn lại.</p>



<p>Chúng chế nhạo anh, buông những lời miệt thị đồng tính đầy xúc phạm và, theo lời kể của Eduardo Rojo trong bộ phim tài liệu đoạt giải <strong>The Two Escobars</strong> của ESPN năm 2010, một tên còn sàm sỡ bằng cách vỗ vào mông Andrés.</p>



<p>Vốn là người điềm tĩnh và rất ít khi nổi nóng, lần ấy Andrés thực sự phẫn nộ.</p>



<p>Anh bước nhanh lên xe với ý định rời đi.</p>



<p>Nhưng rồi chiếc xe bất ngờ quay trở lại.</p>



<p>Ngồi sau vô-lăng, Andrés chỉ nói với nhóm người kia một điều duy nhất:</p>



<p><em>“Hãy tôn trọng tôi.”</em></p>



<p>Gần như ngay lập tức.</p>



<p>Sáu tiếng súng vang lên.</p>



<p>Humberto Muñoz Castro, vệ sĩ riêng của anh em nhà Gallón, sau đó thú nhận mình là người nổ súng.</p>



<p>Hắn bị tuyên án 43 năm tù nhưng chỉ ngồi tù 11 năm.</p>



<p>Hai anh em Gallón, với vai trò đồng phạm trong vụ án giết người, chỉ phải chấp hành 15 tháng tù giam.</p>



<p>“Khi Andrés rời khỏi hộp đêm, họ bắt đầu chửi bới nó,” Santiago kể.</p>



<p>“Rồi khi em đang ngồi trong xe, họ nổ súng.”</p>



<p>“Được quá nhiều người yêu mến nên Andrés không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ có kẻ đối xử với mình bằng một sự độc ác và hèn hạ đến như vậy.”</p>



<p>Tháng Hai năm nay, Santiago Gallón bị bắn chết trong một nhà hàng ở Mexico.</p>



<p>Khi được hỏi cảm nghĩ của mình, Santiago Escobar chỉ lặng lẽ đáp:</p>



<p>“Điều đó không khiến tôi có bất kỳ cảm xúc nào.”</p>



<p>“Nếu cái chết ấy có thể đưa Andrés trở về, thì được.”</p>



<p>“Nhưng nó không thể.”</p>



<p>“Điều duy nhất còn ý nghĩa với tôi là Andrés — là nỗi nhớ em, là những tổn thương mà em đã phải gánh chịu.”</p>



<p>“Không một cái chết nào có thể mang Andrés trở lại.”</p>



<p>“Và vì thế, chẳng có gì khiến tôi cảm thấy hả hê cả.”</p>



<p>Năm 1985, Santiago Escobar đang ở đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ tại Colombia.</p>



<p>Anh là một tiền vệ con thoi đầy kỹ thuật của Atlético Nacional — thế lực hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ trong thập niên 1980.</p>



<p>Khi ấy, Andrés chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò, ôm giấc mơ một ngày nào đó sẽ nối bước người anh trai.</p>



<p>Một buổi trưa nọ, Santiago mời vài đồng đội về nhà dùng bữa.</p>



<p>Trong lúc các cầu thủ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nhân ngày nghỉ hiếm hoi, Andrés — khi ấy mới 18 tuổi — chỉ lặng lẽ đứng sau ô cửa sổ nhà bếp, tò mò nhìn ra nhưng quá rụt rè để bước vào.</p>



<p>Sau hơn bốn mươi năm, Santiago vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.</p>



<p>“Tôi gọi em: <em>‘Vào đây đi, vào đây. Anh sẽ giới thiệu em với các đồng đội.’</em>”</p>



<p>“Sau khi mọi người ăn xong rồi ra về, Andrés hỏi tôi một câu.”</p>



<p><em>‘Này Shanti&#8230;’</em> — em vẫn thường gọi tôi như vậy — <em>‘Liệu em có bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được không?’</em></p>



<p>“Tôi trả lời:</p>



<p><em>‘Ngày nào em có kỷ luật, có sự tận tâm, thay đổi chế độ ăn uống và bắt đầu tập gym nghiêm túc thì ngày đó em sẽ làm được.’</em></p>



<p>“Tôi chỉ cho em vài điều cần làm.</p>



<p>“Andrés nhìn tôi rồi nói:</p>



<p><em>‘Vậy thì em sẽ làm đúng như thế.’</em>”</p>



<p>Chỉ một năm sau, chàng trai nhút nhát ấy có trận ra mắt đội một của Atlético Nacional.</p>



<p>Ba năm tiếp theo, anh lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Colombia.</p>



<p>Rồi năm 1989, anh cùng Nacional giành chức vô địch <strong>Copa Libertadores</strong> — giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ Nam Mỹ, tương đương Champions League của châu Âu — lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng Colombia đăng quang.</p>



<p>Con đường thăng tiến ấy nhanh đến mức khiến nhiều người sửng sốt.</p>



<p>“Andrés bắt đầu đến phòng tập đều đặn, ăn uống khoa học hơn, còn nhờ mẹ thay đổi hẳn thực đơn cho mình,” Santiago kể.</p>



<p>“Em tìm gặp chuyên gia dinh dưỡng. Chỉ sau hai, ba năm, Andrés bỗng vụt sáng thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất.”</p>



<p>“Ai gặp tôi cũng hỏi:</p>



<p><em>‘Andrés từ đâu xuất hiện vậy? Cậu ấy là ai thế?’</em>”</p>



<p>Santiago bật cười khi nhớ lại quãng thời gian đầu.</p>



<p>Ngày ấy, mỗi khi người ta nhìn thấy Andrés, họ thường giới thiệu:</p>



<p>“Đó là em trai của cầu thủ Santiago Escobar.”</p>



<p>Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn.</p>



<p>“Khi Andrés nổi tiếng,” Santiago cười nói, “thì thiên hạ lại bảo:</p>



<p><em>‘Kìa Sachi, anh trai của Andrés đấy.’</em></p>



<p>“Tôi được nhận ra nhờ là anh của em tôi còn nhiều hơn nhờ chính sự nghiệp của mình.”</p>



<p>“Anh em tôi vẫn thường đem chuyện đó ra trêu nhau.”</p>



<p>Năm 1991, hai anh em lần đầu tiên đối đầu nhau ở giải vô địch quốc gia Colombia.</p>



<p>Santiago khi ấy đã chuyển sang khoác áo Millonarios của Bogotá, còn Andrés vẫn là trụ cột của Atlético Nacional.</p>



<p>Trước trận đấu tại Medellín, huấn luyện viên của Millonarios nửa đùa nửa thật cảnh báo Santiago:</p>



<p>“Nếu cậu để em trai ghi bàn từ một tình huống cố định, cậu sẽ phải ngồi ghế dự bị.”</p>



<p>Hiểu quá rõ bản tính hiếu thắng của em mình, Santiago càng cố tình chọc tức Andrés trong suốt trận đấu.</p>



<p>“Tôi bảo em:</p>



<p><em>‘Đừng ghi bàn vào lưới anh từ quả phạt góc nhé. Huấn luyện viên sẽ cho anh ngồi ngoài mất.’</em></p>



<p>“Andrés lập tức đáp:</p>



<p><em>‘Không đâu! Em đá thật đấy. Em sẽ ghi bàn vào lưới anh.’</em>”</p>



<p>Mỗi lần Nacional được hưởng phạt góc, Andrés lại càng chơi quyết liệt hơn.</p>



<p>“Em chạy khắp vòng cấm chỉ để tìm cách ghi bàn vào lưới tôi.”</p>



<p>“Đến giờ vẫn còn những bức ảnh tôi túm áo Andrés ngay trong khu cấm địa.”</p>



<p>Santiago cười lớn.</p>



<p>“Nhưng tôi chưa bao giờ để nó ghi bàn vào lưới mình.”</p>



<p>“Chưa bao giờ.”</p>



<p>“Còn nếu tùy ý Andrés thì chắc nó muốn ghi vào lưới tôi mọi kiểu bàn thắng có thể nghĩ ra.”</p>



<p>“Bởi lúc ấy, tôi bảo vệ phần sân của mình.”</p>



<p>“Còn nó thì bảo vệ phần sân của nó.”</p>



<p>Trong ký ức của Santiago, Andrés không chỉ là một người em trai được cả gia đình yêu thương.</p>



<p>Anh còn là một người cậu hết lòng vì các cháu.</p>



<p>Một người say mê bóng đá như một môn học cần khám phá suốt đời.</p>



<p>Và cũng là một cây bút đầy triển vọng, luôn bị nghề báo cuốn hút.</p>



<p>Trong kỳ World Cup 1994, Andrés còn là cây bút khách mời của nhật báo <strong>El Tiempo</strong>, tờ báo lớn nhất Colombia.</p>



<p>Bài viết cuối cùng của anh được đăng ngày 29 tháng 6 — chỉ ba ngày trước khi anh bị sát hại.</p>



<p>Đoạn kết của bài báo ấy, đến hôm nay đọc lại, vẫn khiến người ta rùng mình.</p>



<p>“Sau biết bao khúc quanh, nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta tại World Cup lần này đang dần trở nên rõ ràng.</p>



<p>Chúng ta đã thiếu bản lĩnh và thiếu ý chí trong những thời khắc khó khăn nhất.</p>



<p>Danh dự đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã không có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua thử thách mà giải đấu đặt ra.</p>



<p>Đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn, nhưng cũng là lời nhắc nhở hãy biết giữ sự tỉnh táo, biết suy ngẫm và đừng vội vàng kết luận hay phủ nhận cả một quá trình bảy năm chỉ vì một khoảnh khắc thất bại.</p>



<p><em>Nhưng xin mọi người hãy luôn dành cho nhau sự tôn trọng.</em><em></em></p>



<p><em>Tôi gửi đến tất cả một cái ôm thật chặt.</em><em></em></p>



<p><em>Đó là một cơ hội tuyệt vời, một trải nghiệm hiếm có mà suốt đời tôi chưa từng được sống.</em><em></em></p>



<p><em>Hẹn sớm gặp lại.</em><em></em></p>



<p><em>Bởi cuộc đời không kết thúc ở đây.</em><em>&#8220;</em></p>



<p>Ba ngày sau khi những dòng chữ ấy xuất hiện trên mặt báo, Andrés Escobar đã ra đi mãi mãi.</p>



<p>Và câu kết giản dị của anh — <em>&#8220;Bởi cuộc đời không kết thúc ở đây.&#8221;</em> — từ đó trở thành một trong những lời từ biệt ám ảnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.</p>



<p>“Cú sốc từ cái chết của em tôi thực sự giáng xuống tôi rất nặng,” Santiago nói.</p>



<p>“Tôi yêu em tôi. Tôi muốn nó được ở lại lâu hơn. Nó ra đi quá sớm. Sau 32 năm, tôi vẫn khóc vì em trai mình, và tôi vẫn không thể hiểu nổi cái chết của một con người chỉ làm điều mình yêu thích nhất — đó là chơi bóng đá, mang lại niềm vui cho mọi người, giải trí cho người hâm mộ, và cống hiến tất cả cho đất nước, cho thành phố của mình.”</p>



<p>Santiago là một người từng vượt qua ung thư tuyến tiền liệt, nhưng căn bệnh đã buộc anh phải kết thúc sớm sự nghiệp huấn luyện.</p>



<p>Anh từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở giải vô địch quốc gia tại Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile và Colombia, trong đó có hai giai đoạn trở lại Atlético Nacional.</p>



<p>Hiện tại, anh đang trải qua hóa trị sau khi một khối u ác tính hiếm gặp được phát hiện và cắt bỏ ở ruột thừa.</p>



<p>Căn bệnh ung thư cũng đã cướp đi mẹ của hai anh em, bà Beatriz, vào năm 1985.</p>



<p>Năm ngoái, người chị cả Maria Esther qua đời vì ung thư ở tuổi 64. Bà từng là người phát ngôn của gia đình sau cái chết của Andrés.</p>



<p>“Cái chết của chị tôi thực sự rất, rất nặng nề vì chị cũng ra đi khi còn quá trẻ,” Santiago nói.</p>



<p>“Tính cả Andrés, tôi đã mất thêm ba anh chị em nữa. Tôi có năm anh chị em, và giờ chỉ còn lại một người anh em bên cạnh tôi.”</p>



<p>“Chúng tôi từng là bảy người trong gia đình, tính cả cha mẹ. Giờ chỉ còn hai người.”</p>



<p>“Và tôi không biết ai sẽ là người tiếp theo — có thể là anh tôi, hoặc là tôi. Điều đó chỉ có Chúa mới biết.”</p>



<p>Con trai cả của Santiago, Martín, mang một nét giống hệt người chú nổi tiếng của mình — như một hình ảnh sống động nhắc lại sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa hai anh em Escobar.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image011.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="634" height="440" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image011.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90484" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/image011-300x208.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/image011.jpg?strip=all 634w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Người hâm mộ tham dự lễ tưởng niệm Andrés Escobar ở Medellín năm 2014 &#8211; Raul Arboleda/AFP qua Getty Images</em></p>



<p>Santiago nói rằng điều quan trọng nhất là Andrés phải được nhớ đến vì con người của anh — sự điềm tĩnh, nhân cách và sự chuyên nghiệp — chứ không phải vì bi kịch xảy ra vào đêm 2 tháng 7 năm 1994.</p>



<p>Khắp Medellín, người ta dựng những bức tranh tường để tưởng nhớ Andrés.</p>



<p>Các nhóm cổ động viên của Atlético Nacional xăm khuôn mặt anh trên cánh tay, ngực, bắp chân.</p>



<p>Có cả một “bảo tàng tự phát” tại nhà của một cổ động viên cuồng nhiệt, nơi lưu giữ nhiều chiếc áo đấu mà Andrés từng mặc trong các trận đấu.</p>



<p>Và ở khu Belén của Medellín, trẻ em vẫn chơi bóng trên hai sân cỏ lớn nằm dưới chân một bức tượng của anh.</p>



<p>Dù chưa từng được xem anh thi đấu, nhưng tên tuổi và hình ảnh của Andrés đã trở thành lý do để Trung tâm thể thao và giải trí <strong>Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar</strong> được tồn tại — nơi nuôi dưỡng những thế hệ cầu thủ trẻ.</p>



<p>“Tài sản lớn nhất mà em tôi để lại,” Santiago nói, “không phải là bóng đá.”</p>



<p>“Mà là cách làm người — sự chỉnh chu, giá trị sống, nguyên tắc sống.”</p>



<p>“Đó mới là di sản lớn nhất của Andrés.”</p>



<p>“Em tôi vẫn còn sống trong trái tim chúng tôi.”</p>



<p>“Chúng tôi chưa từng để em tôi biến mất.”</p>



<p><strong>Felipe Cardenas</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lâm Bình Duy Nhiên: Từ Mussolini đến Trump: nhìn lại những can thiệp chính trị tại World Cup</title>
		<link>https://t-van.net/lam-binh-duy-nhien-tu-mussolini-den-trump-nhin-lai-nhung-can-thiep-chinh-tri-tai-world-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90439</guid>

					<description><![CDATA[Sau một phút chốc bực bội, thậm chí phẫn nộ, suy cho cùng thì cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với mục đích yêu cầu Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này xem xét lại thẻ đỏ dành cho tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-1-1024x683.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90440" style="width:544px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-1-300x200.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-1-1024x683.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-1-768x512.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-1.jpg?strip=all 1296w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Sau một phút chốc bực bội, thậm chí phẫn nộ, suy cho cùng thì cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với mục đích yêu cầu Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này xem xét lại thẻ đỏ dành cho tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun không phải là trường hợp đầu tiên chính trị can thiệp vào nội bộ World Cup.</p>



<p>1) 1934: Áp lực từ Mussolini</p>



<p>Nước Ý phát xít đăng cai kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử. Mặc dù bản thân Benito Mussolini không hề yêu thích bóng đá như người dân Ý, ông ta vẫn xem giải đấu là cơ hội lý tưởng để suy tôn và tuyên truyền sự ưu việt của chế độ phát xít.</p>



<p>Có mặt ở mọi trận đấu, Mussolini thường xuyên vào phòng thay đồ của đội tuyển Ý. Công tác trọng tài ở giải này cũng bị cho là có nhiều quyết định có lợi cho đội chủ nhà, đội sau đó lên ngôi vô địch. Mức độ tranh cãi lớn đến mức sau giải đấu, FIFA đã cấm vĩnh viễn hai trọng tài.</p>



<p>2) 1938: Áp lực từ Mussolini (lần thứ hai)</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-4.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="719" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-4-1024x719.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90441" style="width:584px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-4-300x211.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-4-1024x719.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-4-768x540.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-4-1536x1079.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-4.jpg?strip=all 1600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Một năm trước khi Đệ nhị Thế chiến bùng nổ, Áo vừa bị Đức Quốc xã sáp nhập nên đành phải rút lui khỏi World Cup được tổ chức tại Pháp. Hệ quả là nhiều cầu thủ Áo đã bị buộc phải khoác áo Mannschaft (tuyển Đức) và còn bắt buộc phải thực hiện kiểu chào Quốc xã tại sân Công viên các Hoàng tử &#8211; Parc des Princes. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, bóng đá Đức chưa phải là một thế lực đáng gờm, thậm chí còn khá yếu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Đức đã bị loại ngay từ vòng 1/8 đội, dẫu có sự hiện diện của các cầu thủ Áo trong đội hình.</p>



<p>Trong khi đó, Ý đã bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Các tuyển thủ Ý mặc áo đấu màu đen, gợi nhớ đến đồng phục của lực lượng dân quân phát xít Ý. Trước trận chung kết, Mussolini được cho là đã gửi cho họ một thông điệp ngắn nhưng đầy lạnh lùng: &#8220;Chiến thắng hoặc chết.&#8221;</p>



<p>3) 1978: Nghi án hối lộ tại Argentina</p>



<p>Giải World Cup được tổ chức tại Argentina, nơi có chế độ độc tài của tướng Jorge Rafael Videla. World Cup 1978 mang một chủ đích rõ ràng đó là sự cải thiện hình ảnh của chính quyền quân sự Argentina vốn gặp phải nhiều sự chỉ trích và lên án từ dư luận quốc tế.</p>



<p>Đội chủ nhà giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử với sự toả sáng của ngôi sao Mario Kempes trong trận chung kết thắng Hà Lan (3-1). Tuy nhiên, chiến tích này luôn bị phủ bóng bởi những nghi ngờ tệ hại và bê bối về tham nhũng.</p>



<p>Cần nhắc lại một chi tiết vô cùng quan trọng trong hành trình vô địch World Cup của Argentina. Để giành quyền vào chung kết, nước chủ nhà buộc phải thắng Peru với cách biệt ít nhất bốn bàn để vượt qua Brazil lừng danh. Dù từng phòng ngự rất chắc chắn ở đầu giải, Peru lại bất ngờ thua đậm 0-6 một cách rất khó hiểu.</p>



<p>Trong nhiều năm sau đó, dù chưa bao giờ có bằng chứng xác thực, nhiều lời khai và tài liệu đã cáo buộc hai chế độ độc tài đã có sự dàn xếp kết quả cho trận đấu này.</p>



<p>4) 1982: Pháp – Kuwait và màn xông vào sân của vị Sheikh</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-2.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-2-1024x576.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90442" style="width:556px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-2-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-2-1024x576.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/hinh-2-768x432.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/hinh-2.jpg?strip=all 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<p>Tại Valladolid (Tây Ban Nha), đội tuyển Pháp vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 do công của Alain Giresse. Các cầu thủ Kuwait đã phản đối vì cho rằng họ nghe thấy tiếng còi báo việt vị!</p>



<p>Trong khi trọng tài người Liên Xô, Myroslav Stupar, đã công nhận bàn thắng, Sheikh Fahad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, em trai của Quốc vương Kuwait và cũng là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kuwait, đã bất ngờ rời khán đài, lao vào sân trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người để gây áp lực và phản kháng. Trận đấu bị gián đoạn cả 10 phút và giữa cảnh hỗn loạn, trọng tài đã quyết định hủy bàn thắng.</p>



<p>Sau vụ việc, Myroslav Stupar đã phải trả giá bằng án cấm hành nghề vĩnh viễn do FIFA ban hành.</p>



<p>5) 2026: Cuộc điện thoại của Trump với Infantino</p>



<p>Không hài lòng với chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo chủ chốt Folarin Balogun đã phải nhận trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 16 đội, đồng nghĩa với việc cầu thủ này bị treo giò một trận trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại án phạt.</p>



<p>Bất ngờ đã xảy ra. Bốn ngày sau, FIFA thông báo Ủy ban Kỷ luật đã sửa đổi quyết định. Án treo giò một trận được chuyển thành &#8220;án treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo, kèm thời gian thử thách một năm.&#8221;</p>



<p>Kết quả là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Mỹ tại kỳ World Cup này đủ điều kiện ra sân trong trận gặp &#8220;Quỷ đỏ&#8221; Bỉ vào thứ Hai, tại Seattle.</p>



<p>Đây là một quyết định bất ngờ, gây nhiều tranh cãi và làm dậy sóng sự phẫn nộ dành cho FIFA và ông Trump. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng như các liên đoàn quốc gia khác đều bày tỏ sự quan ngại và bất bình trước một quyết định được cho là khó hiểu và mang nhiều nghi vấn. Quyết định trên chắc chắn sẽ tạo nên những tiền lệ xấu cho sự chấp hành các điều lệ của FIFA sau này.</p>



<p>Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị toàn cầu bất ổn thì chuyện Trump can thiệp vào nội bộ của FIFA là điều không quá bất ngờ. Mối quan hệ thân mật giữa Trump và Infantino từ cả năm nay cho thấy bộ đôi này hoàn toàn có khả năng chà đạp lên mọi điều lệ, bất chấp tính khách quan và dư luận để đạt được những mục đích cá nhân tồi bại. Trump cần bóng đá và FIFA để tô son quyền lực vô hạn của ông ta trên bản đồ quốc tế. Infantino cần Trump để thoả cơn khát vọng quyền lực tại FIFA, một tổ chức mà chức danh Chủ tịch được xem quan trọng hơn cả nguyên thủ quốc gia!</p>



<p>Chính trị luôn hiện hữu một cách vô hình trong các lĩnh vực thể thao. Từ Mussolini đến Trump vẫn không thay đổi. Tuy nhiên sự khốn nạn đã lên đến đỉnh điểm khi Trump, nguyên thủ của một siêu cường, ngọn cờ tiên phong của thế giới dân chủ, đã ngan nhiên chà đạp lên mọi điều luật của FIFA để làm thay đổi một phán quyết, bất chấp dư luận quốc tế đang dồn sự quan sát vào giải World Cup.</p>



<p>Mussolini hay Jorge Rafael Videla đã là quá khứ từ Đệ nhị thế chiến hay giai đoạn những năm 70 khi các chế độ quân phiệt độc tài tung hoành tại Nam Mỹ. Nó khác hẳn với thế kỷ 21 nơi nhân loại tiến bộ, đã rút tỉa được nhiều bài học lịch sử đau thương, để tồn tại một cách nhân bản và nhân ái, cởi mở hơn, biết chấp nhận mọi sự khác biệt về sắc tộc, tôn giáo và văn hoá. Cho nên sự can thiệp thô thiển và ngạo mạn của Trump và Nhà Trắng đối với FIFA là một cái tát, một sự sỉ nhục đối với những ai yêu chuộng thể thao và công lý. Và sự ngoan ngoãn thuần phục các yêu sách lố bịch đã cho thấy FIFA và Infantino chỉ là những con rối giẻ rách đối với chính quyền của Trump.</p>



<p>Nó như một sự lùi về dĩ vãng khốn nạn và đau thương của nhân loại khi quyền lực và đâu đó cái chủ nghĩa sắc tộc &#8211; da trắng thượng đẳng và phát xít đang dần dần trỗi dậy một cách mạnh mẽ dưới sự hô hào và yểm trợ của những kẻ như Trump!</p>



<p>Đội tuyển Mỹ không cần &#8220;cú hích&#8221; từ Trump để giành chiến thắng trước Bỉ. Vì đơn giản, Mỹ chơi tốt hơn và hay hơn so với màn trình diễn tẻ nhạt của &#8220;Quỉ đỏ&#8221;. Tuy nhiên, với những gì xảy ra, tuyển Bỉ chắc chắn sẽ được chắp thêm những đôi cánh và sự quyết tâm mãnh liệt để đánh bại “kẻ khổng lồ” Mỹ.</p>



<p>Bỉ &#8211; Mỹ sẽ không đơn thuần là một trận cầu. Đó là sự đối đầu giữa David và Goliath! Là chiến thắng trong danh dự và công bằng.</p>



<p>Bỉ, một quốc gia nhỏ bé, chẳng là gì so với Mỹ và FIFA. Tuy nhiên, bóng đá Bỉ, dẫu không còn ở thời hoàng kim, vẫn là một đội tuyển lớn. Nhất là khi nó đã bị tổn thương và nó sẽ sẵn sàng thi đấu hết mình để chiến thắng sự ngạo mạn của Trump.</p>



<p>Bóng đá chỉ là trò chơi! Nhưng tiếc thay, một khi quyền lực chính trị nhúng tay vào thì đó chỉ còn là trò bẩn thỉu của những kẻ vô lại.</p>



<p>Không hơn, không kém!</p>



<p><strong>Lâm Bình Duy Nhiên</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craig Foster: NHÀ TRIẾT HỌC BÓNG ĐÁ “DON CARLO” ANCELOTTI</title>
		<link>https://t-van.net/craig-foster-nha-triet-hoc-bong-da-don-carlo-ancelotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90401</guid>

					<description><![CDATA[Mọi người hỏi tôi tại sao tôi không ăn mừng, nhưng bóng đá cũng là về sự tôn trọng. Đúng là chúng tôi rất vui vì chiến thắng, nhưng tôi nhìn sang phía bên kia và thấy một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến hết sức mình. Họ đã chiến đấu với lòng dũng [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ancelotti.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="897" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ancelotti-897x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90402" style="width:458px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/ancelotti-263x300.jpg 263w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ancelotti-897x1024.jpg?strip=all 897w, https://cdn.t-van.net/2026/07/ancelotti-768x876.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/ancelotti-1346x1536.jpg 1346w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/ancelotti.jpg?strip=all 1466w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><em>Mọi người hỏi tôi tại sao tôi không ăn mừng, nhưng bóng đá cũng là về sự tôn trọng. Đúng là chúng tôi rất vui vì chiến thắng, nhưng tôi nhìn sang phía bên kia và thấy một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến hết sức mình. Họ đã chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường, và tôi biết chính xác nỗi đau của một thất bại như vậy.</em> <em>(Carlo Ancelotti)</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p><em>Thế giới này cần thêm những triết lý sống từ “Don Carlo” Ancelotti — điều đó quả thật chưa bao giờ nằm trong dự đoán của tôi.</em></p>



<p>Sau chiến thắng đầy kịch tính của Brazil trước Nhật Bản hôm qua, Carlo Ancelotti hầu như không ăn mừng. Điều đó cũng chẳng có gì lạ, bởi ông vốn là người điềm tĩnh nhất của bóng đá. Và cũng là vị huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử.</p>



<p>Khi được hỏi vì sao không tỏ ra quá phấn khích, Ancelotti trả lời rằng ông vừa chứng kiến một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến tất cả những gì mình có, chiến đấu với lòng quả cảm phi thường suốt 95 phút. Và ông hiểu hơn ai hết cảm giác đau đớn của một thất bại như thế.</p>



<p>Giá như thế giới này có thêm nhiều nhà lãnh đạo biết dành cho người khác một chút tôn trọng, thay vì chỉ phô bày hết màn khoa trương này đến màn khoa trương khác, sự ngạo mạn, lòng tham vụ lợi và những màn vỗ ngực tự đắc sau mỗi chiến thắng.</p>



<p>Dù là trong chính trị, kinh doanh hay quan hệ quốc tế, quá nhiều người xem cạnh tranh chỉ là sân khấu để tôn vinh bản thân — thích dí chiến thắng vào mặt người khác, khinh miệt và chế giễu đối thủ là “kẻ thua cuộc”, rồi nổi cơn thịnh nộ mỗi khi không nhận được sự tung hô mà họ khao khát.</p>



<p>Thế nhưng, cách các quốc gia cạnh tranh với nhau, cũng như cách con người cùng chung sống trong một xã hội, đều để lại những hệ quả thật sự và lâu dài.</p>



<p>Biết trân trọng nỗ lực của người khác, biết đồng cảm với phía bên kia và biết khiêm nhường trong chiến thắng không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Trái lại, đó là nền tảng tạo dựng niềm tin, khơi dậy sự gắn kết và giúp cuộc chơi — cũng như thế giới này — có thể bền vững.</p>



<p>Thể thao là để giành chiến thắng. Nhưng chỉ những kẻ yếu đuối và ái kỷ mới cảm thấy cần phải công khai hạ nhục đối thủ để tự thấy mình cao hơn.</p>



<p>Trong thể thao, ai cũng có lúc thắng, lúc thua. Và điều chúng ta học được là đón nhận cả hai với một tâm thế bình thản, đồng thời luôn dành sự tôn trọng cho những nỗ lực mà đối phương đã bỏ ra. Bởi lẽ, chúng ta đều đã bước đi trên cùng một con đường.</p>



<p>Một đối thủ mạnh sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng giống như một thế giới cân bằng hơn sẽ làm thay đổi cuộc chơi toàn cầu theo hướng tích cực và nâng tất cả chúng ta lên một tầm cao mới.</p>



<p>Suy cho cùng, cuộc cạnh tranh lớn nhất trong đời mỗi người là với chính bản thân mình. Đối thủ chỉ là một thử thách giúp ta trưởng thành hơn. Và vì thế, chúng ta nên tôn trọng những người cũng đang miệt mài bước trên hành trình ấy — trong thể thao cũng như ngoài cuộc sống.</p>



<p>Vậy nên, xin ngả mũ trước <strong>Don Carlo</strong> — nhà triết học mới của bóng đá, người huấn luyện viên giàu thành tích nhất lịch sử.</p>



<p>Chính những khoảnh khắc như thế khiến chúng ta yêu hơn môn thể thao vĩ đại nhất hành tinh.</p>



<p>Và biết đâu, chúng cũng giúp chúng ta hiểu thêm đôi chút về chính mình&#8230; cũng như về những con người đang đồng hành với ta trên cuộc hành trình này.</p>



<p><strong>Craig Foster</strong></p>



<p>(T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adam Kinzinger: WORLD CUP 2026</title>
		<link>https://t-van.net/adam-kinzinger-world-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90383</guid>

					<description><![CDATA[Bạn có theo dõi World Cup không? Tôi thì có. Và đó thật sự là một trải nghiệm khiến tôi xúc động. Trong suốt giải đấu, tôi không chỉ ấn tượng trước sự hiếu khách mà người Mỹ dành cho bạn bè năm châu, mà còn cảm phục cách họ đáp lại bằng sự cởi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/WORLD-CUP.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="651" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/WORLD-CUP-1024x651.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90384" style="width:624px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/07/WORLD-CUP-300x191.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/WORLD-CUP-1024x651.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2026/07/WORLD-CUP-768x488.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2026/07/WORLD-CUP-1536x977.jpg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/07/WORLD-CUP.jpg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Bạn có theo dõi World Cup không? Tôi thì có. Và đó thật sự là một trải nghiệm khiến tôi xúc động.</strong> Trong suốt giải đấu, tôi không chỉ ấn tượng trước sự hiếu khách mà người Mỹ dành cho bạn bè năm châu, mà còn cảm phục cách họ đáp lại bằng sự cởi mở và thiện chí. Nhưng càng theo dõi, tôi càng có cảm giác rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này lại đang trở thành lời quảng bá hùng hồn nhất cho chính những giá trị mà chính quyền Trump phản đối.</p>



<p>Dĩ nhiên, những người luôn nhân danh khẩu hiệu <strong>“ủng hộ nước Mỹ”</strong> sẽ không ngừng vỗ ngực cổ vũ đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, họ dường như lại ghét chính những điều đẹp đẽ nhất mà World Cup — và cả nước Mỹ — đại diện.</p>



<p>Hãy bắt đầu từ một ví dụ đơn giản.</p>



<p>Đội tuyển Mỹ đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng trong đội hình ấy có rất nhiều cầu thủ thuộc chính những nhóm người mà chính quyền này thường xuyên công kích. Sáu tuyển thủ sinh ra ngoài nước Mỹ, và hơn một nửa mang hai quốc tịch. Folarin Balogun, người góp công lớn trong chiến thắng 4–1 trước Paraguay, là công dân Mỹ theo quyền khai sinh. Nhưng nếu Tổng thống Trump có thể viết lại lịch sử để thay đổi luật nhập cư, có lẽ anh đã không còn được công nhận là người Mỹ.</p>



<p>May mắn thay, thế giới đang được chứng kiến điều gì mới thật sự làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.</p>



<p>Từ Scotland đến Paraguay, người hâm mộ đã vượt hàng nghìn dặm để đến đây theo dõi các trận đấu — và họ yêu mến đất nước này. Họ được đón tiếp bằng sự nồng hậu, ngạc nhiên trước lòng thân thiện vốn đã trở thành một phần trong bản sắc của người Mỹ.</p>



<p>Họ thưởng thức những bữa tiệc barbecue, trầm trồ trước các sân vận động hiện đại, khám phá những cửa hàng <strong>Buc-ee&#8217;s</strong>, ngồi trong những quán bar mát lạnh để xem bóng đá.</p>



<p>Rồi họ trở về quê hương và kể với gia đình rằng người Mỹ rất tử tế. Rằng nước Mỹ là một đất nước rộng mở. Rằng nơi đây hoàn toàn không giống hình ảnh họ thường thấy trên truyền hình.</p>



<p>Suốt nhiều năm qua, Tổng thống Trump luôn nói với thế giới rằng nước Mỹ đã khép cửa và rằng các quốc gia khác chẳng còn quan trọng. Thế nhưng, chính người dân Mỹ trong mùa hè này đã chứng minh điều ngược lại.</p>



<p>World Cup tôn vinh sự đa dạng và những thành tựu đến từ mọi ngóc ngách của thế giới. Những cầu thủ thuộc mọi sắc tộc khoác áo quê hương mình để tranh tài. Đó là câu chuyện về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.</p>



<p>Trên sân cỏ, không có sự phân biệt giữa quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, châu Âu hay Mỹ Latinh.</p>



<p>Hãy nhìn vào Cape Verde.</p>



<p>Quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi châu Phi này có dân số còn ít hơn bang Wyoming, vậy mà đã cầm hòa Tây Ban Nha, trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.</p>



<p>Đó cũng chính là đất nước mà Tổng thống Trump từng gọi bằng một từ ngữ đầy miệt thị là <strong>&#8220;quốc gia hố rác&#8221;</strong>, đồng thời áp dụng khoản tiền ký quỹ thị thực lên tới 15.000 USD đối với công dân Cape Verde.</p>



<p>Hệ quả là mẹ của thủ môn đội trưởng Vozinha — người vừa có bảy pha cứu thua xuất thần để giữ lại trận hòa trước Tây Ban Nha — đã không đủ khả năng xin thị thực sang Mỹ để tận mắt chứng kiến con trai mình thi đấu tại World Cup.</p>



<p>Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, đã phải trực tiếp gọi cho Ngoại trưởng Marco Rubio để can thiệp, giúp bà kịp nhận được thị thực trước trận đấu tiếp theo.</p>



<p>Và còn những ai đang hiện diện ở đây?</p>



<p>Pháp. Đức. Anh.</p>



<p>Những quốc gia tạo nên trụ cột của NATO — liên minh mà Tổng thống Trump đã dành gần một thập niên để chỉ trích và tìm cách làm suy yếu.</p>



<p>Các đội tuyển đến từ Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng góp mặt, trong đó có Argentina, Brazil và Colombia — những cường quốc bóng đá luôn thi đấu với tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ.</p>



<p>Thế nhưng, cùng lúc đó, chính quyền lại đang chuẩn bị mở rộng việc trục xuất người nhập cư đến từ chính những khu vực ấy, kể cả những người đang được bảo vệ theo diện <strong>Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (Temporary Protected Status)</strong>.</p>



<p>Điểm chung của tất cả những nơi ấy là gì?</p>



<p>Đó đều là những khu vực mà ông Trump từng xúc phạm, từng đe dọa hoặc từng sử dụng sức ép chính trị.</p>



<p>Thật khó để theo dõi những trận đấu này mà không chạnh lòng nghĩ đến biết bao điều quý giá chúng ta đã tự đánh mất — hoàn toàn không vì một lý do chính đáng nào.</p>



<p>Trong khi đó, nước Mỹ đang cùng Canada và Mexico đồng đăng cai giải đấu — hai quốc gia láng giềng khác cũng từng nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của Tổng thống Trump.</p>



<p>Ông từng muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.</p>



<p>Ông còn đổi tên Vịnh Mexico thành <strong>&#8220;Vịnh Hoa Kỳ&#8221; (Gulf of America)</strong>.</p>



<p>Và chỉ trong tuần này, ông quyết định không gia hạn hiệp định thương mại tự do với hai nước láng giềng, một quyết định có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ phải gánh thêm hàng tỷ đô la chi phí trong những năm tới.</p>



<p>Ấy vậy mà giờ đây, ba quốc gia chúng ta lại đang cùng nhau tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.</p>



<p>Bởi khi nước Mỹ hợp tác với các nước láng giềng thay vì đối đầu với họ, chúng ta có thể tạo nên những điều đáng để tự hào.</p>



<p>Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay cũng đánh dấu tròn 250 năm kể từ khi các Quốc phụ Hoa Kỳ tuyên bố rằng mọi con người sinh ra đều bình đẳng và rằng chính quyền chỉ có được tính chính danh từ ý chí của nhân dân.</p>



<p>Chúng ta tuyên bố độc lập với một vị vua — chứ không tuyên bố tách mình khỏi thế giới.</p>



<p>Nước Pháp đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong Chiến tranh Cách mạng.</p>



<p>Nước Anh đã sát cánh cùng chúng ta trong cả hai cuộc Thế chiến.</p>



<p>Trong những năm phục vụ trong Không quân rồi sau này ở Quốc hội, tôi học được một điều: không ai khôn ngoan nếu chọn đi một mình. Chúng ta cần có đồng minh.</p>



<p>Ngay từ buổi đầu lập quốc, những người khai sinh ra nước Mỹ đã hiểu rằng sức mạnh của đất nước này nằm ở sự đoàn kết — ở việc mời thêm nhiều người cùng ngồi vào bàn, chứ không phải dựng lên những cánh cửa để khước từ họ.</p>



<p>Đã từng có rất ít quốc gia tin rằng <strong>&#8220;Thí nghiệm Hoa Kỳ&#8221;</strong> sẽ tồn tại lâu dài.</p>



<p>Tôi tin nó sẽ trường tồn.</p>



<p>Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh để bảo vệ những giá trị ấy.</p>



<p>Khi theo dõi World Cup, tôi nhìn thấy rất nhiều điều mà các Quốc phụ từng gửi gắm:</p>



<p><em>Lòng yêu nước.</em></p>



<p><em>Tinh thần đa nguyên.</em></p>



<p><em>Niềm đam mê.</em></p>



<p>Cũng giống như tại loạt chung kết NBA, Tổng thống Trump từng kỳ vọng mình sẽ trở thành nhân vật trung tâm của kỳ World Cup này.</p>



<p>Có lẽ ông đã tránh xuất hiện vì không muốn một lần nữa phải nghe những tiếng la ó từ đám đông.</p>



<p>Thay vào đó, ông tổ chức lễ kỷ niệm riêng nhân dịp 250 năm lập quốc, nơi khách tham quan có thể chiêm ngưỡng một hồ nước phản chiếu màu xanh tuyệt đẹp.</p>



<p>Có lẽ như vậy lại hay hơn.</p>



<p>Những người luôn tự nhận là <strong>&#8220;ủng hộ nước Mỹ&#8221;</strong> vẫn cổ vũ đội tuyển quốc gia, nhưng đồng thời lại làm mọi cách để khiến chính <strong>Đội tuyển Nước Mỹ</strong> trở nên yếu đi.</p>



<p>Tổng thống muốn quyết định ai mới là một công dân Mỹ &#8220;thực sự&#8221;, ai xứng đáng được ở lại đất nước này — bằng những lập luận mà ngay cả các thẩm phán Tòa án Tối cao do chính ông bổ nhiệm cũng không chấp nhận.</p>



<p>Và trên thực tế, ông đang thất bại trước những lập luận ấy ở tất cả các thành phố đăng cai World Cup, nơi người hâm mộ từ Nhật Bản đến Cape Verde đều được người dân Mỹ đón chào bằng những trái tim rộng mở.</p>



<p>Dù bạn có theo dõi World Cup hay không — và thú thật, là một người hâm mộ đội Chicago Bears, tôi vẫn yêu NFL hơn bóng đá — thì tôi vẫn muốn bạn biết một điều:</p>



<p><em>Tinh thần Mỹ vẫn đang sống rất mạnh mẽ tại World Cup.</em></p>



<p>Giải đấu này chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể mở rộng vòng tay với thế giới, đồng thời cho mọi người thấy những điều đẹp đẽ nhất của nước Mỹ.</p>



<p><strong>Xin chúc Đội tuyển Hoa Kỳ thành công!</strong></p>



<p><strong>Adam Kinzinger</strong></p>



<p>(T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHÂN MÙA WORLD CUP: CÂU CHUYỆN BÊN LỀ</title>
		<link>https://t-van.net/nhan-mua-world-cup-cau-chuyen-ben-le/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90147</guid>

					<description><![CDATA[Phần lớn người hâm mộ bóng đá đi xa để cổ vũ đội tuyển của mình. Nhưng những cổ động viên Scotland đến tham dự World Cup 2026 cuối cùng lại trở thành những người nâng đỡ cả một cộng đồng. Được biết đến trên khắp thế giới với cái tên Tartan Army, các cổ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/SCOTS-1.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="936" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/SCOTS-1-936x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90148" style="width:498px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/06/SCOTS-1-274x300.jpg 274w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/SCOTS-1-936x1024.jpg?strip=all 936w, https://cdn.t-van.net/2026/06/SCOTS-1-768x841.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/SCOTS-1.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Phần lớn người hâm mộ bóng đá đi xa để cổ vũ đội tuyển của mình.</p>



<p>Nhưng những cổ động viên Scotland đến tham dự World Cup 2026 cuối cùng lại trở thành những người nâng đỡ cả một cộng đồng.</p>



<p>Được biết đến trên khắp thế giới với cái tên <strong>Tartan Army</strong>, các cổ động viên Scotland từ lâu đã xây dựng được danh tiếng không chỉ nhờ niềm đam mê bóng đá, mà còn bởi sự thân thiện và lòng hào hiệp của họ.</p>



<p>Khi hàng nghìn người trong số họ tới Hoa Kỳ để dự World Cup, nhiều người dự định lưu trú gần Sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts.</p>



<p>Nhưng có một trở ngại.</p>



<p>Giá khách sạn ở đó cao đến chóng mặt.</p>



<p>Vì vậy, nhiều cổ động viên đã tìm chỗ ở tại thành phố Providence, bang Rhode Island, nằm không xa địa điểm thi đấu. Tại đây, họ được chào đón nồng nhiệt bởi người dân địa phương, các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, quan chức thành phố và các thành viên của hội Providence Tartan Army.</p>



<p>Điều khởi đầu chỉ như một giải pháp thực tế nhanh chóng trở thành một câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.</p>



<p>Những người hâm mộ Scotland thực sự cảm động trước lòng hiếu khách mà họ nhận được. Dù đi đến đâu, họ cũng bắt gặp những nụ cười thân thiện, những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ và những con người chân thành muốn khiến họ cảm thấy như đang ở chính quê hương mình.</p>



<p>Rồi ngày 13 tháng 6, Scotland đánh bại Haiti với tỷ số 1–0.</p>



<p>Chiến thắng ấy mang đến cho các cổ động viên một lý do để ăn mừng.</p>



<p>Nhưng họ quyết định rằng mình cũng muốn trao lại điều gì đó.</p>



<p>Thay vì chỉ tận hưởng bầu không khí của giải đấu, những người hâm mộ Scotland đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ và quyên góp được gần 30.000 đô la cho các mục đích thiện nguyện tại địa phương.</p>



<p>Các khoản đóng góp bao gồm:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>10.000 đô la cho khoa điều trị ung thư của Bệnh viện Nhi Hasbro, nhằm hỗ trợ các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật.</li>



<li>10.000 đô la cho một chương trình bóng đá thanh thiếu niên dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Rhode Island.</li>



<li>6.500 đô la dành cho Craig Ferguson, người đã đi bộ từ Los Angeles đến Boston để gây quỹ cho các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại Scotland.</li>
</ul>



<p>Những tấm séc quyên góp đã được trao trong cuộc diễu hành <strong>Tartan Army Downtown March</strong> cùng lễ hội âm nhạc tại Providence, biến một ngày hội bóng đá thành một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều so với thể thao.</p>



<p>Đối với nhiều cư dân địa phương, nghĩa cử ấy là một bất ngờ đầy xúc động.</p>



<p>Nhưng với những ai hiểu về Tartan Army, đó lại là điều hoàn toàn phù hợp với con người họ.</p>



<p>Bởi suy cho cùng, câu chuyện này chưa bao giờ chỉ là về bóng đá.</p>



<p>Đó là câu chuyện về lòng biết ơn.</p>



<p>Một thành phố đã mở rộng vòng tay đón chào hàng nghìn người xa lạ.</p>



<p>Và những người xa lạ ấy đã tìm ra cách để nói lời cảm ơn.</p>



<p>Trong một giải đấu ngập tràn bàn thắng, cúp vô địch và những dòng tít lớn trên mặt báo, các cổ động viên Scotland đã nhắc mọi người nhớ rằng những chiến thắng đáng nhớ nhất đôi khi lại diễn ra bên ngoài sân cỏ.</p>



<p>Bởi có những lúc, di sản đẹp đẽ nhất mà người hâm mộ để lại không nằm trong một sân vận động.</p>



<p>Mà nằm trong cuộc đời của những con người họ đã chạm tới trên hành trình của mình.</p>



<p><strong>Life Facts</strong></p>



<p>[T.Vấn biên tập và hiệu đính; CHatGPT chuyển ngữ)<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trương Hữu Hiền: NGƯỜI HÂM MỘ CUỐI CÙNG TRÊN KHÁN ĐÀI</title>
		<link>https://t-van.net/truong-huu-hien-nguoi-ham-mo-cuoi-cung-tren-khan-dai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tác Giả]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=90057</guid>

					<description><![CDATA[Tối qua, từ sở làm về nhà, tôi lái xe muộn hơn thường lệ vì nán lại xem cho hết trận đấu giữa Scotland và Morocco trên truyền hình. Trận đấu diễn ra tại sân Gillette, Foxborough, ngoại ô Boston. Trận đấu chỉ có một bàn thắng mong manh nghiêng về Morocco, nhưng sự hồi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/scotland.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" width="590" height="332" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/scotland.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-90058" srcset="https://cdn.t-van.net/2026/06/scotland-300x169.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2026/06/scotland.jpg?strip=all 590w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Tối qua, từ sở làm về nhà, tôi lái xe muộn hơn thường lệ vì nán lại xem cho hết trận đấu giữa Scotland và Morocco trên truyền hình. Trận đấu diễn ra tại sân Gillette, Foxborough, ngoại ô Boston. Trận đấu chỉ có một bàn thắng mong manh nghiêng về Morocco, nhưng sự hồi hộp kéo dài đến những phút cuối khi Scotland liên tục tìm bàn gỡ.</p>



<p>Trên đường về, xa lộ 90 Mass Pike đông nghẹt sau khi tan trận. Những chiếc xe mở cửa sổ, tiếng hò reo, tiếng còi vang lên khắp nơi. Lâu lắm rồi Boston mới có một bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đến như vậy.</p>



<p>Mấy ngày nay, những con đường chung quanh thành phố tràn ngập người hâm mộ bóng đá. Có lẽ phần đông là cổ động viên của những quốc gia có đội tuyển thi đấu tại sân Gillette. Trong đó, những lá cờ Scotland dường như nổi bật nhất. Một phần vì cộng đồng người Scotland ở vùng New England khá đông, một phần vì từ Scotland sang Boston không quá xa. Nhiều người đã kết hợp một chuyến du lịch mùa hè với giấc mơ được tận mắt xem đội tuyển quê hương thi đấu.</p>



<p>Trên đường về, cảm giác hồi hộp của trận đấu vẫn còn nguyên. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là tỉ số hay những pha bóng trên sân, mà là khoảnh khắc ở phút thứ 76.</p>



<p>Khi màn hình lớn giữa sân vận động bỗng hiện lên hình ảnh của Donny Strathie &#8211; một người Scotland đã vượt đại dương sang Boston chỉ để cổ vũ cho đội tuyển quê nhà. Ông đã qua đời vì đột quỵ ở tuổi 76, ngay trong chuyến đi mà ông mong chờ biết bao.</p>



<p>Trong giây phút ấy, hàng vạn khán giả đứng lên vỗ tay. Không còn Scotland hay Morocco. Không còn thắng hay thua. Chỉ còn sự kính trọng dành cho một con người đã dành cả đời cho tình yêu bóng đá.</p>



<p>Donny không phải là một cầu thủ nổi tiếng. Tên ông có lẽ sẽ không xuất hiện trong những trang sử hào hùng của bóng đá. Nhưng hôm ấy, giữa ánh đèn sân vận động, ông đã trở thành một phần lịch sử của những trái tim yêu môn thể thao vua.</p>



<p>Bóng đá chưa bao giờ chỉ là 90 phút trên sân cỏ.</p>



<p>Nó là ký ức tuổi thơ, là tình bạn, là quê hương, là những chuyến đi xa hàng ngàn dặm chỉ để được nhìn thấy màu áo mình yêu thương.</p>



<p>Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ về những ngày còn nhỏ ở quê nhà. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng ngày ấy cũng chẳng kém gì những quốc gia có truyền thống bóng đá lớn trên thế giới.</p>



<p>Sân vận động thành phố từng được gọi là “chảo lửa Chi Lăng”. Một nơi luôn làm chùn bước những đội banh từ địa phương khác đến. Có những trận đấu bắt đầu từ buổi chiều, nhưng từ sáng sớm người hâm mộ đã xếp hàng dài chờ vào sân. Cả thành phố như đổi khác. Những quán cà phê đầy ắp tiếng bàn luận về chiến thuật, đội hình, đấu pháp. Ai cũng trở thành một “chuyên gia bóng đá” với niềm say mê rất riêng.</p>



<p>Tình yêu bóng đá có lẽ không thuộc về riêng một dân tộc nào. Nó có mặt ở Brazil, Pháp, Đức, Scotland, Morocco… hay ngay giữa Boston Hoa Kỳ hôm nay, và Đà Nẵng Việt Nam hôm qua. Bởi vậy, có lẽ gọi bóng đá là “túc cầu giáo” cũng không phải là quá lời, khi niềm tin và sự cuồng nhiệt dành cho một đội bóng đôi khi giống như một tín ngưỡng trong lòng người hâm mộ.</p>



<p>Câu chuyện ở phút thứ 76 dành cho một người giã từ cuộc đời ở tuổi 76 nhắc chúng ta một điều: trong bóng đá, không chỉ những cầu thủ ghi bàn hay những người nâng cao chiếc cúp vô địch mới để lại hình ảnh đáng ghi nhớ. Đôi khi, một cổ động viên bình thường, với tình yêu chân thành dành cho đội bóng của mình, cũng có thể trở thành một phần ký ức của hàng vạn người.</p>



<p>Có lẽ Donny đã ra đi theo cách đẹp nhất mà một người yêu bóng đá có thể mong muốn. Ông ra đi giữa tiếng reo hò của những người xa lạ, trong khoảnh khắc cả sân vận động cùng đứng lên, cùng dành cho ông một lời chào tạm biệt đầy kính trọng.</p>



<p>Bởi vì sau cùng, bóng đá không chỉ được tạo nên bởi những bàn thắng, mà còn bởi những tình cảm mà con người dành cho nó.</p>



<p><strong>Trương Hữu Hiền</strong></p>



<p>*Bài do CTV/TVBH gởi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-08-16 01:16:53 by W3 Total Cache
-->