T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh : Tình thơm như mật

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tranh: Vũ Kim Thanh 2005


Anh kể chuyện này

Anh kể chuyện này bé thích không?
Là khi ngoài ấy lạnh vô cùng
Trong nhà bé với anh ngồi cạnh
Lò sưởi, cùng xem lửa bập bùng
Tiếng nhạc hôm nay nghe êm quá
Khoai lùi than đỏ tỏa thơm lừng
Để anh bóc thử xem sao nhé
Chín rồi anh với bé ăn chung.
Anh quên cúng Phật

Từ em ngà ngọc trao thân
Anh như kẻ uống rượu cần ngất ngây
Có em trong cánh tay này
Ngày mai có chết cũng đầy ấm êm
Anh, người lạc bước trong đêm
Gặp em như thể ngọn đèn hải đăng
Từ em cho biết ân cần
Anh quên cúng Phật, quên phần quy y.
Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần

Chiều nay gió nhẹ chuyển hơi lành
Giọt nắng đùa trong khóm lá xanh
Nắng hạ nồng trên làn tóc xõa
Hương thơm quyện lấy cả hồn anh
Em nằm ôm gối, vờ như ngủ
Anh hát đồng dao điệu dỗ dành
Nói khẽ bên tai lời trăng gió
Thẹn thùng em dụi sát vào anh

Trời đất cũng dường như lắng đọng
Đưa tình nhân đến với tình nhân
Ngất ngây anh cúi gần thêm nữa
Chạm nhẹ môi thơm tựa cánh hồng
Đẹp quá, ôi bờ môi hé mở
Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần
Gò ngực nhấp nhô theo nhịp thở
Gợi niềm khao khát mộng phong vân.

 

Êm ấm

Úp mặt anh vào đồi núi thơm
Lắng nghe ngây ngất tận trong hồn
Nhịp đập con tim như tiếng nhạc
Hơi thở như là dạ lý hương
Em lấy tóc mây che lên ngực
Che cả mặt anh, thật dễ thương
Anh muốn thời gian sao đọng lại
Kéo dài giây phút rất thiên đường.
Bài thơ mang tên em

Có người bảo Nanh Chồn tuyệt hảo
Nhưng riêng anh chỉ thích Nàng Hương
Vì mỗi lần anh đong đấu gạo
Lại đong đầy những đấu yêu đương

Nếu có dịp nào đi thăm Huế
Anh sẽ tìm đến một dòng sông
Để hỏi rằng ánh trăng trên sóng
Có sáng bằng ánh mắt em không?

Anh sẽ đón thuyền ra cửa biển
Theo cánh buồm về bắc hành hương
Mỗi bậc thang lên ngôi chính điện
Đọc tên chùa như gọi người thương

Rồi anh sẽ tìm người điêu khắc
Tạc hình em vào gỗ hường trâm
Để mỗi lần đôi ta xa cách
Mượn hương trầm ấp ủ gối chăn

Hai mươi năm xa lìa đất nước
Nửa cuộc đời lưu lạc tha phương
May có lại người yêu năm trước
Nên tháng ngày nhẹ bớt hoài hương.
Bên cạnh lời ru

Ru con trên cánh tay ngà
Đong đưa nhịp võng, lời ca dịu dàng
Ngoài sân nắng trải lụa vàng
Tóc em vờn nhẹ, nhẹ ngang chân mày
Ru con ngủ trọn giấc ngày
Anh ngồi bên cạnh lòng này hơi ghen
Nhìn con bú sữa thấy thèm
Cái thằng nhỏ xíu mà chen quá chừng.
Bóng ai trong mắt

Em có bao giờ soi bóng em
Bên bờ suối mộng dưới trăng đêm
Để nghe tiếng suối thầm thì hỏi
Có phải nàng tiên dạo gót sen ?

Em có nhìn em trong nước trong ?
Trên thuyền du ngoạn giữa dòng sông
Mây trắng trời xanh cho mắt biếc
Và gió xuân trêu ghẹo má hồng

Những lúc soi gương tập điểm trang
Môi thắm thơ ngây có ngỡ ngàng
Muốn hỏi thầm gương ơi có biết
Ai là người đẹp nhất trần gian ?

Em hãy nhìn trong mắt tình quân
Để thấy rằng em đẹp vô ngần
Vì trong ánh mắt đam mê đó
Em là hoàng hậu của ngàn xuân

Cho dù gương đẹp với nước trong
Chỉ giữ hình em được một lần
Còn anh ấp ủ trong tim óc
Muôn đời bóng dáng của tình nhân.

Biển đêm

Biển đêm ru nhẹ lời ca
Rạt rào ngọn sóng vỗ qua đá ghềnh
Tình yêu của biển mông mênh
Như tình anh đó chỉ dành cho em
Sóng đùa nghịch gót chân mềm
Dã tràng xe cát từng viên no tròn
Ánh trăng bằng bạc đầu non
Một ngày qua hết vẫn còn mộng mơ
Bọt bèo thôi cũng phai mờ
Dấu chim gi đá có chờ được đâu
Biển đêm đen thẳm một màu
Bóng con thuyền cá bên cầu tịch liêu
Trăng vàng nghiêng ánh xiêu xiêu
Cát vàng yên ngủ trong điều trầm ngâm.

Canh giấc

Anh ngồi bên cạnh giấc mơ em
Chăn ấm nệm thơm gối trắng mềm
Tóc xõa che nửa vùng mộng mị
Nhấp nhô gò ngực nhịp êm êm
Chăn đắp ngang tầm người nhỏ nhắn
Lộ bờ vai nhỏ dưới trăng đêm
Làm anh ngẩn ngơ, làm say đắm
Trong đời nào ước muốn gì thêm
….
Ồ không, còn một điều nữa chứ
Là được vào trong giấc mộng em
Để chắc rằng trong tâm tưởng đó
Anh là hình dáng chẳng hề quên .
Canh giấc điệp

Ừ thôi ngủ tiếp nhé em
Có anh bên cạnh nhẹ êm ngắm nhìn
Dáng em nằm ngủ thật xinh
Như con mèo nhỏ cuộn mình bên anh
Anh làm người lính gác canh
Cho em giấc mộng yên lành thơ ngây
Anh nghe thương mến lên đầy
Nhịp em thở nhẹ trong tay ân cần
Anh nghiêng nghiêng nhẹ cho gần
Nửa phần khao khát nửa phần say mê.

Nàng thơ

Cô ấy làm thơ thật dễ dàng
Lời thơ giản dị, ý mênh mang
Vẫn hay ca ngợi tình hoa mộng
Mà ít nêu lên chuyện bẽ bàng
Cuộc sống gặp nhiều điều đạt ý
Tâm tư vắng mọi nỗi hoang đàng
Các anh chỉ đợi thơ cô ấy
Là chạy ra khen, bể mũi nàng.

Cánh rêu phiêu lãng

Có cánh rêu trên đầu ngọn sóng
Dậy từ khơi dưới bóng trời mây
Theo cơn nước lạc vào đây
Trên bờ cát mịn ngủ say mộng ngời

Loài cua biển muôn đời xe cát
Anh tháng ngày lưu lạc bước chân
Tình em bờ biển trắng ngần
Bao dung ôm ấp ân cần nhánh rêu

Triền sóng nhẹ ru đều điệu hát
Cho tiếng lòng hòa nhạc yêu đương
Có về trở lại trùng dương
Một đời rong biển mãi thương nhớ bờ

Bờ cát vẫn đợi chờ muôn thưở
Ngóng từng cơn sóng vỗ nhịp nhàng
Mong cành rong biển lang thang
Quay về cồn cát gió ngàn thông reo.

Có một hành tinh

Trên trời có một hành tinh
Vỡ tan sau cuộc hành trình xa xôi
Mảnh nào xâm chiếm hồn tôi
Mảnh nào rơi lạc vào đôi mắt nàng.

Có nhau ta biết có ơn trời.

Em hãy nhìn xem lá chớm vàng
Gió thu se lạnh báo mùa sang
Đường loang cỏ dại mình chung lối
Nhịp bước bàn chân rất nhẹ nhàng

Bàn tay mềm mại gửi trong tay
Em nép vào anh dáng nhỏ gầy
Nắng cuối chân mây chừng tiếc nuối
Đàn chim về tổ đảo vòng bay

Hình như sắp sửa được mười năm
Từ độ gần nhau hết ngại ngần
Từ độ yêu thương là mật ngọt
Ái ân ngây ngất cả trời xuân

Em ngước nhìn anh mắt chứa chan
Trong anh từng xúc động dâng tràn
Thấy mình hạnh phúc nhiều em nhỉ
Cứ ngỡ còn trong giấc mộng vàng

Cánh lan xinh đẹp của anh ơi
Đã hứa cho nhau cả cuộc đời
Từ đó lúc nào mây cũng trắng
Có nhau ta biết có ơn trời.

Cùng em đi lễ

Em có nhớ một chiều chủ nhật
Em rủ anh lễ Phật trên chùa
Anh hỏi bé, muốn cầu chi thế
Em thẹn thùng nhất định không thưa

Ngày hôm ấy người đi nhiều lắm
Khói hương trầm nghi ngút như sương
Em quỳ xuống, gót sen hồng thắm
Anh ngắm nhìn thương quá là thương

Vốn là kẻ tà ma ngoại giáo
Vẫn cùng em niệm phật nam mô
Nhưng thầm nghĩ, giá em có đạo
Chắc là anh thành một tín đồ

Em cúi mặt nguyện câù nho nhỏ
Thắp nén hương, gõ mõ đôi lần
Trong ánh nến má em thoáng đỏ
Nhưng nghiêm trang trông rất thành tâm

Gương mặt ấy sao trong sáng quá
Đẹp còn hơn Đức Phật Quan âm
Anh quỳ cạnh thấy lòng bỗng lạ
Cũng theo em khấn nguyện thì thầm

Trước khi vào trong chùa, giầy dép
Phải cởi ra để ở ngoài sân
Anh khấn nguyện khi mình xong lễ
Vẫn còn nguyên, không phải đi chân

Lúc ra ngoài nói cho em biết
Em giận anh, giận biết bao nhiêu
Làm anh phải dỗ dành tha thiết
Thế là hư cả một buổi chiều.

Chạm một làn môi

Hồ trong vắt lăn tăn vài gợn sóng
Trời tháng tư dìu dịu gió mùa xuân
Em nép nhẹ vào anh cho đôi bóng
Của chúng mình hòa theo nhịp bàn chân

Anh nắm nhẹ bàn tay xanh ngà ngọc
Em ngước lên ôi ánh mắt ân cần
Làn môi đó giờ không là ảo mộng
Anh cúi gần nghe rung động toàn thân

Hơi thở em ngỡ hương hoa trái lạ
Và mùi môi thơm cỏ ngọt sữa tươi
Niềm xúc động phát đi từ trong ngực
Truyền sang em trong ngây ngất tuyệt vời

Thời gian ấy lắng chìm vào vĩnh cửu
Cho nụ hôn dài một kiếp rong chơi
Ta ôm em nghe địa đàng mở cửa
Chạm bờ môi là gắn bó cuộc đời.
Chiều buông trên bãi cát

Dạt dào ngọn sóng vỗ bờ
Mang theo bọt biển đánh mờ dấu chân
Dáng người yêu tựa thiên thần
Dạo trên cát trắng như gần như xa
Một trời mây nước bao la
Hoàng hôn trên biển bóng tà dần buông
Lẻ loi con ốc mượn hồn
Trôi vào lòng biển nhớ cồn cát xưa.

Chiều một mình trên biển

Anh ở bên này với nhớ mong
Trên bờ biển vắng sóng khơi lòng
Lời yêu thương gửi theo cơn gió
Hỏi có khi nào em biết không?
Đã quá mấy mùa đông giá lạnh
Mấy mùa băng đá kín dòng sông
Buổi chiều ánh nắng đang dần nhạt
Lững thững mình anh trở lại phòng.

Chiều rừng thu

Đưa em đi dạo rừng thu
Mình ta giữa chốn hoang vu núi đồi
Lối đi không dấu chân người
Lá vàng mấy chiếc lặng rơi tiêu điều
Lá rơi trên bước người yêu
Tóc em vờn nhẹ theo chiều gió bay
Hương thời gian quyện quanh đây
Ngàn năm đọng lại cho ngày này thôi
Áo anh làm chiếu em ngồi
Lắng nghe tình tự trong lời cỏ cây.

Chiều thu Hà Nội

Chiều thu dạo gót trên đường
Những đường Hà Nội dễ thương vô cùng
Công viên trong phố Quang Trung
Đôi nhân tình bé ngập ngừng bên nhau
Bằng lăng tim tím một màu
Thờ ơ lá rụng, gợi sâù mang mang
Bên kia hè, gốc cây bàng
Có cô áo tím mở hàng cà phê
Hây hây ngọn gió thu về
Em đang đi cạnh, chợt kề anh hơn.

Chiều trên biển Hawaii

Em nằm cho sóng đùa chân
Trên khăn trắng nõn tấm thân ngọc ngà
Mặt trời xuống chậm ngoài xa
Gió chiều vi vút thổi qua lá dừa
Anh ngồi bên cạnh nhẹ đưa
Bàn tay phủi lớp cát vừa dính vai
Hoàng hôn trên bãi cát dài
Chiếu lên khung cảnh Hawaii trữ tình
Bên người yêu thật đẹp xinh
Dường như thế giới của mình đôi ta
Dáng em thon thả kiêu sa
Khiến cho cua cá cũng ra ngắm nhìn
Anh tìm con ốc xinh xinh
Tưới từng ngụm nước lên mình của em
Em nằm ánh mắt lim dim
Nghe làn nước chảy êm đềm qua lưng
Ngoài khơi mây nước chập chùng
Trên đầu ngọn sóng một vùng lãng du.
Cho người yêu dấu

Em ạ, mùa đông đã trở về
Dòng sông nhỏ lại tựa con khe
Hôm nay sao tuyết bay nhiều thế
Giăng giắc cho hồn lạc lối mê

Nhưng nhờ hương mật của tình yêu
Trời ngỡ trong xanh, nắng ngỡ nhiều
Thương quá những lần chung nhịp bước
Thấy mình được nhận biết bao nhiêu

Có khi chợt thức giấc trong đêm
Quay sang ôm lấy tấm thân mềm
Lắng nghe hơi thở êm êm quá
Và nét an hòa, nét mặt em

Bỏ lại đằng sau nỗi muộn phiền
Qua rồi niềm khắc khoải triền miên
Tin yêu gửi trọn về nhau đó
Chăn gối thơm nồng, giấc ngủ yên .

Chuyến Tàu Qua Huế

Vừa qua bãi biễn Lăng Cô
Tàu vào đến Huế, cố đô đây rồi
Người đông, chen đứng chen ngồi
Các o, các mệ mang xôi ra chào
O kia ốt dột má đào
Dù nghèo vẫn nét thanh tao Nội Thành
“Mình mua giúp họ nhé anh!
Ăn không hết, lại để dành tối nay”
Đúng ra phải ở vài ngày
Xem lăng Tự Đức, kỳ đài Văn Lâu
Cuộc đời sao lắm bể dâu
Hồn ma vua chúa, mối sầu mất ngôi
Kìa anh, lại cảm khái rồi
Công hầu khanh tướng cũng đời phù vân
Còi xe gọi, bánh lăn dần
Anh trên nét mặt có phần ưu tư.

Chuyến Tàu Đêm

Tàu vô Đồng Hới điêu tàn
Tiếng còi báo hiệu xé màn đêm đen
Sân ga hiu hắt ánh đèn
Thôi nhiều người xuống, mình chen làm gì
Gọi cô bé bán bánh mì
Cho em đỡ dạ, anh thì vẫn no
Thoáng nghe dân chúng đang lo
Ở Vinh lụt lội, bão to cấp mười

Đến Hiền Lương dạ bồi hồi
Một cây cầu nhỏ mấy đời chia ly
Quảng Bình Quảng Trị phân kỳ
Người Nam kẻ Bắc cũng vì chiến tranh
Giờ đây bóng lũy tre xanh
Lung linh ánh nước yên lành trên sông
Dựa anh mà ngủ cho ngon
“Và mong quên hết chuyện non nước mình” (TCS)

Chăn gối thơm nồng

Ái ân thâu ngắn đêm dài
Đưa nhau vào chốn thiên thai tuyệt vời
Bên nhau ta lãng quên đời
Nương vai chắp cánh đến nơi địa đàng
Chợt nghe về cõi hồng hoang
Eva dâng táo, Adam tội tình
Như đêm nay chỉ chúng mình
Đắm say trọn vẹn tội hình chịu sau

Tội này xử phạt trầu cau
Phạt rằng anh phải bắc cầu em qua
Yêu trong ánh sáng chói lòa
Cho ngàn cảm xúc trong ta nổ bùng
Như lên đỉnh núi chập chùng
Rồi lao mình xuố ng một vùng sơn khê
Vòng tay ngây ngất đê mê
Ngàn cơn nước lũ phá đê ngập tràn

Nằm nghe mưa tạnh mây tan
Có hai ngươì ở thiên đàng về đây.

Dallas, Đà Lạt

Tên thành phố mà em đang ở
Đọc lên như Đà Lạt thương yêu
Dù nắng đổ, dù đồng khô cỏ
Vẫn làm anh vương vấn rất nhiều
Dallas ơi đặt cho mi đó
Tên Việt nam thanh thoát yêu kiều
Và tên em gọi thầm nho nhỏ
Để mà thương mà nhớ bao nhiêu.

Dìu nhau trong nhịp Tango

Đừng mở mắt,
lỡ là giấc mộng
Đừng buông tay,
lỡ người tan mất,
Đừng tránh đi, hình như môi ấm
Chạm vành tai, hơi thở thơm nồng
Khiến người em, mềm trong điệu nhạc
Nghe tan vào cõi ấy hư không

Nhẹ vòng tay, vợi bàn chân
Cho nhau giây phút vô ngần đêm nay .

Dậy đi bé ơi

Bé ơi bé dậy đi thôi
Mặt trời đã tỏ trên đồi thông xanh
Từng dòng nắng chiếu qua mành
Soi trên gối mộng đêm thanh đã tàn
Sao còn tiếc giấc mơ vàng
Hôm qua có gặp anh chàng nào không?
Anh ghen anh để trong lòng
Tối nay anh gác cửa phòng của em.

Em buồn che lấp mặt trời

Kìa em hờn dỗi gì anh
Ngoài kia nắng sớm qua cành trúc xinh
Mắt trong như ánh bình minh
Sao cho ngấn lệ lung linh dâng đầy
Môi hồng thơm ngát hương say
Sao không hé nụ cười bay hồn người
Em buồn che lấp mặt trời
Em vui ảo mộng một đời thênh thang.

Em thích nghe anh kể chuyện gì?

Em thích nghe anh kể chuyện gì?
Chuyện sân pháo nổ lúc vu quy
Bà con hai họ nhâm nhi bánh
Như trong mơ ước tuổi xuân thì

Thích nghe anh kể chuyện ma trơi
Chui lên khi tắt ánh mặt trời
Làm cho em sợ em dấu mặt
Vào anh rồi kêu nhỏ: giời ơi!

Hay kể chuyện xưa lúc đến trường
Có người vương vấn có người thương
Nhưng chẳng nhận lời ai gửi gấm
Vì anh còn nặng nợ văn chương

Nghĩa là những chuyện cũng thường thôi
– Chắc với người ta – nhạt như vôi
Nhưng giọng anh nói nghe êm quá
Chưa kịp khen anh, thiếp ngủ rồi

Khi mơ cũng chẳng có chuyện chi
Bà con lại đến lại phân bì
Con bé hôm nay sao đẹp thế
Ngoài sân pháo nổ trải đường đi.
Em vào địa ngục với tôi đi

Em vào địa ngục với tôi đi
Thượng giới buồn tênh chẳng có gì
Ở đây ấm lắm không cần sưởi
Tắm dầu trong vạc sướng mê ly

Thiên Đàng? quảng cáo đó mà thôi
Bao nhiêu người đẹp xuống đây rồi
Vài chú thiên thần bay lạc lõng
Em lấy gì vui nếu vắng tôi ?

Trên trời kỷ luật lắm em ơi
Đi lễ cầu kinh cả cuộc đời
Cái nhạc thính phòng nghe chán lắm
Dưới này nhảy rock thật là vui

Hễ lạc lên trời sẽ kẹt ngay
Một giây dài đến mấy trăm ngày
Cuộc sống đời đời không thay đổi
Còn đây hết nợ lại đầu thai

Năn nỉ em hoài, em chẳng theo
Tôi đành trả đủ một trăm hèo
Đút tiền cho lũ âm binh đói
Về lại trần gian với kiếp nghèo

Rửa tội tôi rồi em thấy chưa
Cái thằng cà chớn của ngày xưa
Bây giờ làm bộ như ngoan đạo
Đi lễ thật đều, cả lúc mưa

Dù cho tôi chẳng được lên trời
Một kiếp bên em cũng đủ thôi
Mai mốt em lên trên nước Chúa
Còn thương xin nói hộ đôi lời.

Em về, ta lại thấy ta

Em về trong nắng lụa đào
Cười tươi như thể Quỳnh Dao mượt mà
Em về, ta lại thấy ta
Trong vùng sa mạc bao la muộn phiền
Có cơn mưa hạ hoàn nguyên
Cho lòng ốc đảo lên triền cỏ xanh
Có em đồng lúa thơm lành
Cám ơn tình ấy đã dành cho ta.
Em đáp lòng tôi

Em đáp lòng tôi
Gọi nắng lên đời
Môi cánh lan rực màu nhiệt đới
Da thơm mùi lúa mới chiều quê

Thoát khỏi cơn mê
Bộc phát quay về
Bàng hoàng khi thấy mình tỉnh giấc
Thôi những gì đã mất thì quên

Xin gió lặng yên
Để lá ưu phiền
Không lao xao che tầm mộng mị
Không cho loài ma quỷ đưa đường

Anh nhận niềm thương
Ngược suối lên nguồn
Đời có em không còn gió cát
Lòng hoang vu thấm hạt mưa đời

Em ơi, Em ơi!

Em đáp lòng tôi II

Phải không? Em đã đáp lòng tôi
Nên mảnh hồn hoang ngập nắng trời
Những đám cuồng vân đầy bão nỗi
Tan thành mây bạc nhẹ nhàng trôi

Vết thương tâm khảo nhờ cơn gió
Xoa dịu niềm đau, nỗi ngậm ngùi
Trong ánh mắt xanh tôi thấy lại
Tình yêu, nên rất biết ơn đời

Dù vẫn chưa quen nguồn nắng mới
Vẫn còn ngây dại, vẫn chơi vơi
Nhờ em bên cạnh nên tôi hiểu
Chưa mất trong tôi những nét người.

Em đi lối cỏ ân cần

Khúc thơ sầu,
nốt nhạc trùng
Thoáng trong hơi thở run run hương đời
Còn đấy không, mắt đẹp ngời
Còn mang nỗi nhớ ngút trời mông mênh?
Công viên chiều xuống
buồn tênh
Hàng cây vờn gió bồng bềnh liễu thân
Em đi lối cỏ ân cần
Dấu giầy in nhẹ gót chân đất mềm
….
Giáo đường xứ lạ, vắng em
Mình anh cầu nguyện trên thềm gạch hoa .
Em, Người con gái của Ca Đoàn

Em,
Người con gái của Ca Đoàn
Áo trắng hiền như Mẹ La Vang
Giọng hát dâng niềm tin đến Chúa
Lời ca mang ân sủng trên ngàn
Quỳ trên bục gỗ sau hàng cuối
Trộm nét em cười thật rất ngoan
Chợt nghĩ
(cho dù là có tội)
Có em tôi chịu mất Thiên Đàng.
Gối mộng đêm này

Nhiều lúc anh nhìn bé ngủ say
Ánh trăng mơn trớn dáng thanh gầy
Gối chăn thơm ướp ngàn hoa la.
Anh thấy lòng mình thật ngất ngây

Có phải em đang trong mộng đẹp
Nên gương mặt đó chợt hây hây
Anh hôn nhè nhẹ làn môi đỏ
Để biết bên mình hạnh phúc đây

Anh nguyện một đời canh giấc điệp
Đưa em ra khỏi thế gian này
Dìu nhau đến những phương trời lạ
Chung nhịp bàn chân, tay nắm tay

Ta chẳng cần chi miền thượng giới
Trái cấm cùng chia, chẳng sợ đày
Có nhau là đủ rồi em nhỉ
Bên nhau ân ái thật nồng say.
Giận thì giận

Giận ai sao chẳng chịu nghe lời
Dù giận nhưng lòng nhớ khôn nguôi
Thao thức đêm nay không ngủ được
Mấy tách cà phê rạc cả người

Đã định không làm thơ tặng nữa
Để cho người ấy cứ đợi thôi
Nén lòng không muốn kêu tên nhỏ
Mà trong tâm tưởng gọi liên hồi

Giận em có giận được bao lâu
Thời gian chưa giập hết miếng trầu
Khói hai điếu thuốc còn lãng bãng
Giận hờn tan biến mất còn đâu

Quá độ cà phê nên thức trắng
Lại vào cầm bút tỏ tình yêu
Giận em ít quá em chẳng sợ
Vẫn chẳng nghe lời vẫn cứ kiêu

Tự nhủ vì em còn nhỏ lắm
Mình phận làm anh chắc phải chiều
Không cần chi nửa lời xin lỗi
Chỉ cần ôm được nhỏ mà yêu

Tươi cười em nói giận em chi
Lúc nãy em đâu nhớ nói gì
Cái miệng lanh chanh làm anh bực
Thì môi em đó để anh mi

Ôi đẹp làm sao mắt sáng ngời
Hương hồng thơm ngát tỏa làn môi
Hàng mi là bức rèm khép nhẹ
Làm sao giận được nữa trời ơi!

Hà Nội vào Thu

Hôm nay nắng đẹp đấy em
Mình lên phố, ghé hàng kem Tây Hồ
Bên hàng cây liễu nên thơ
Sóng lăn tăn dội vào bờ cỏ xanh
Các cô thiếu nữ Hà Thành
Thu vừa chớm lạnh, áo bành đã mang
Mặt hồ trong, sóng nhẹ nhàng
Em nhìn xem bóng cá vàng lửng lơ
Hình như bên phía kia bờ
Có cô áo trắng đang chờ đợi ai

À em, anh dặn cái này
Tìm mua khăn dạ, biếu thầy mẹ em
Vâng, anh để đấy em xem
Chứ lần trước mẹ có thèm mặc đâu
Hay mua vài lạng chè tàu
Hai cân bánh nướng, một bầu Mao Tai ?
Sao anh khéo nịnh thế này
Hôm nào anh hỏi luôn ngày lấy nhau
Nhé anh! mẹ hứa năm sau
Nhưng lòng em thấy nôn nao lắm rồi

Chợ tan, nắng đã khuất trời
Cửa hàng họ đóng về thôi em à
Mặt trời xuống thấp ngoài xa
Một ngày Hà Nội chóng qua trong hồn .
Hãnh

Nàng đi trên phố dáng kiêu sa
Áo lụa Hà Tây trắng ngọc ngà
Gót nhỏ trong hài không lấm bụi
Tóc dài vờn gió thoảng mùi hoa
Mấy chàng trai trẻ theo dồn bước
Đôi mắt xanh lơ chẳng liếc qua
Vênh mặt, anh choàng vai nhỏ nhắn
“Người xinh đẹp ấy của riêng ta!” 🙂

Hãy về cùng ta

Em tựa cửa nhìn về trước mặt
Núi xa xa tuyết phủ muôn đời
Trắng như màu áo em đang mặc
Buổi chiều buồn lên mắt lên môi

Đã bao năm chưa về thăm lại
Chưa được lần gọi tiếng mẹ ơi
Không biết cả hai bên nội ngoại
Giờ trên tay đếm được mấy người

Đã mấy mùi thu thiên kỷ mới
Bốn ngàn năm đất tổ ngậm ngùi
Nửa cuộc đời em, tôi rong ruổi
Trong con tim băng giá niềm vui

Hãy về nhé cùng ta, ngày hội
Vào Thăng Long, đường phố rong chơi
Để quên đi bao ngày tăm tối
Kiếp tha hương mòn mỏi thân người.
Hôm nay ngày lễ của tình nhân

Hôm nay ngày lễ của tình nhân
Tỉnh dậy lòng như nhấp rượu cần
Bên cạnh có em nguồn hạnh phúc
Ngoài kia chim hót đón mùa xuân
Nụ hôn trao nhẹ bờ môi mộng
Lời chúc cho nhau thật thiết thân
Thèm quá mà đành chờ đến tối
Bây giờ anh phải dậy đi mần .
Hôn một cánh hoa

Thế nào mô tả được nụ hôn
Là lúc môi ta chạm cánh hồng
Ngào ngạt hương sắc cành rung động
Nồng nàn hé mở nụ còn phong
Nhụy hoa thơm quá ngon như mật
Ta hút vào trong tận đáy lòng
Vì em là đóa hồng trong trắng
Kiếp này ta muốn hóa thành ong.

Hẹn hò

Chiều trôi qua, thành phố đã lên đèn
Chia tay nhé, hẹn ngày mai lại gặp

Trước mặt anh đường về còn xa tắp
Nhưng lòng vui nên chẳng thấy đường dài
Dù hạt mưa có thấm ướt bờ vai
Cũng chỉ để cho hồn mình được mát
Chân bước nhanh, đi trong niềm hoan lạc
Muốn giăng tay ôm trọn cả cuộc đời
Cám ơn đời vì ngày tháng đẹp tươi
Và vì Chúa đã tạo ra người ấy

Anh muốn gọi mặt trời mau thức dậy
Trong đêm nay có ai ngủ được đâu
Cớ sao trời chưa chịu sáng cho mau
Để chân anh đi ngược về chốn hẹn
Đời lãng du như con thuyền trên biển
Sao bỗng dưng lại tha thiết bến bờ
Hay có phải yêu là như thế đó
Là nôn nao chờ đợi lúc hẹn hò.

Hoạt

Trưa nay nhân ngày lễ tình nhân
Anh rủ ăn trưa ở tiệm gần
Em gọi tái gầu tô nhỏ nhỏ
Còn anh kêu một phở gái tân
Cái cô chạy bàn tròn xoe mắt
Không hiểu phở chi, chú gọi lầm?
Em đá dưới bàn sưng cả gót
Anh đành phải đặt phở tái gân .

Khát khao và gìn giữ

Ôm nhau nồng thắm ân cần
Trong niềm khao khát anh lần hàng khuy
Giữ tay, em nói thầm thì
Trâù cau sắp có, vội gì thế anh.

Không tựa

Dường như có một hành tinh
Vỡ tan sau cuộc hành trình xa xôi
Mảnh nào xâm chiếm hồn tôi
Mảnh nào rơi lạc vào đôi mắt nàng.

Khi người yêu tôi ngủ

Người yêu tôi ngủ chẳng mặc gì
Ngoại trừ hai manh vải tí ti
Trên ngực đắp ngang làn tơ mỏng
Tựa trong tích cổ họa hồ ly

Người yêu tôi ngủ để lưng trần
Mịn màng như tấm lụa Hà đông
Không hiểu ướp hoa gì thơm thế
Bất giác làm tôi xích lại gần

Người yêu tôi ngủ chẳng mặc nhiều
Tóc xõa bờ vai thật cô liêu
Tấm chăn hờ phủ đồi hoa mộng
Thung lũng đào nguyên, mộng lãng phiêu

Nhiều lúc sao lòng rung động quá
Muốn ôm thật chặt để mà yêu
Nhưng thấy em đang say giấc điệp
Nên thôi … nên chỉ khát khao nhiều .

Kiếp sau nếu chẳng làm ma

Một đời tâm tưởng vấn vương
Vướng vòng tình ái biết đường nào ra
Kiếp sau nếu chẳng làm ma
Làm cây si đứng trước nhà của em.

Lãng Tâm

Gặp nàng giữa chốn đông người
Bâng khuâng không biết nàng cười với ai
Anh về bán cả gia tài
Những mong đổi được một hai tiếng cười
Long lanh ánh mắt sao trời
Đoan trang khóe hạnh, lả lơi đáy lòng
Sá gì cuộc sống viễn vông
Khi ta thấy bóng ta trong mắt nàng
Có người sắm chiếc đò ngang
Kết hoa trải lụa đưa nàng sang sông.

Lần đầu nằm cạnh bên em

Lần đầu nằm cạnh bên em
Lòng mềm như cỏ trên thềm sương mai
Không gian thơm ngát hương lài
Môi em ảo mộng nở đài phong vân.

Lắng đọng thời gian trong ánh mắt

Thoảng trong làn gió tiếng tơ trùng
Hơi thở bên tai tóc nhẹ rung
Tay nắm tay trong chiều nhạt nắng
Vai kề vai cạnh suối ven rừng
Không cần ngôn ngữ lên câu kệ
Vẫn thấy ân tình gói mộng chung
Lắng đọng thời gian trong ánh mắt
Ðược yêu là hạnh phúc vô cùng.

Lời tình ngông

Yêu người
từ độ hồng hoang
Từ thời nguyên thủy
đá vàng kết hôn
Quyện trong lòng hỏa diệm sơn
Muôn ngàn thế kỷ vẫn còn sơ khai

Khứ hồi
bao lượt đầu thai
Trăm năm một kiếp
có dài bao nhiêu
Mỗi thời tao ngộ cũng nhiều
Sao chưa gặp được người yêu muôn đời

Chắc ta lạc bước luân hồi
Nên hành trình đó
khác thời với nhau
Ngân hà một giải giang đầu
Cho ta mượn để bắc cầu thời gian

Hẹn em
trong cõi Niết Bàn
Ta làm Bồ Tát
còn nàng Quan Âm
Thong dong ngoài chốn hồng trần
Vi vu ngày tháng phong vân tuyệt vời.

Lời trăng gió

Hôm qua bé ngủ có ngon không?
Có tiếp tục mơ chuyện vợ chồng
Chuyện làm cô dâu trong ngày cưới
Xinh xinh áo đỏ với khăn hồng
Cho anh hỏi nhỏ, ai may thế
Lấy được nàng tiên giáng cõi trần
Tôí nay anh sẽ ru cơn mộng
Kể em nghe tiếp chuyện khuê phòng.

Lục Bát cho người

1.
Kìa em!
tránh vũng nước lầy
Em không để ý, lấm giầy sao em
Thôi đưa anh xách cho xem
Lưng anh em tựa ngực mềm, cõng qua
Chân em gót trắng như ngà
Chưa hề bám bụi nữa là lội sông
Mai sau em có lấy chồng
Nhớ chăng nguời cõng người bồng năm xưa.
2.
Lòng tôi man dại ba chiều
Từ thời thượng cổ đã nhiều Karma
Luân hồi hướng mạn đà la
Chỉ cầu mong gặp phật bà như em
3.
Xem kìa,
con mắt có đuôi
Nheo nheo mỗi lúc em cười
Ôi !
Xinh
Tội anh,
vướng một chữ tình
Nghe hồn ngơ ngác,
nghe hình như …. yêu
Chắc anh lúc nhỏ bọc điều
Chắc theo bồ tát đã nhiều kiếp nay
Gặp em,
quên hết cơm chay
Bỏ chùa, phá giới,
chịu đày với em.
4.
Dưới chân em
cỏ la đà
Vờn theo gió nhẹ quyện tà áo em
Ngẩn ngơ, dài cổ tôi xem
Em cười độ lượng,
em quen thế rồi .
5.
Anh ghen với ngọn cỏ bồng
Lẳng lơ ve vuốt gót hồng người thương
Trách em cứ để mùi hương
Tỏa theo gió nhẹ ra đường thế em
Lỡ ra người lạ qua thềm
Thở hương em đó, em đền được không ?
6.
Mời em này chén rượu nồng
Uống đi em,
để má hồng thêm xinh
Cạn cùng anh nhé! ơi mình
Ô kìa,
sao mắt em tình quá đi.

7.
Em, nguồn hư ảo vô ngần
Nửa phần lơ đãng, nửa phần gợi khêu
Hình như là quyến rũ nhiều
Lại hình như chẳng thấy điều lẳng lơ
Vai trần, tóc xõa vần thơ
Anh tìm tự điển, hỏi mơ nghĩa gì
Lòng em chợt biết từ bi
Thấy anh, chớp nhẹ làn mi, em cười.

Lục ngôn

Giọt sương đọng đài hoa cúc
Gió len khe cửa bên thềm
Ánh trăng trên đâù ngọn trúc
Lời ru em ngủ trong đêm
Bài tự tình ca thoáng nhẹ
Vòng tay ôm giấc thụy miên
Nụ hôn thơm mềm trên má
Giọt châu nhè nhẹ lăn êm.

Liếc Tình

Đôi mắt bồ câu ấy
Vừa mới liếc tình anh
Rồi giả vờ không thấy
Làm bộ ngó trời xanh

Anh lòng vui như sáo
Ngắm cô bé thanh thanh
Môi đỏ hơn là táo
Như người đẹp trong tranh

Kìa nét cười tinh nghịch
Và ánh mắt trong xanh
Lại liếc thêm lần nữa
Cho nghiêng nước nghiêng thành.

Mùa Xuân Hải Ngoại

Em có thấy hôm nay nắng đẹp
Giọt lung linh xuyên lá vương cành
Lên mặt nước lăn tăn ánh biếc
Làm xanh thêm chiếc áo em xanh

Anh hái nhẹ một cành hoa dại
Mang sắc vàng gợi nhớ hoa mai
Cho em như món quà ngày tết
Thêm một lần xuân tại nước ngoài

Vời vợi sao chừng ơi quê mẹ
Bao giờ ta sẽ trở về đây
Những ngày này có gì đáng kể
Với ngày sau đoàn tụ xum vầy.

Mối tơ

Em ngồi dệt lụa dưới trăng
Ngón tay vuốt nhẹ sợi tằm thơm thơm
Dạt dào tiếng suối trên nguồn
Khẽ ru như tiếng người thương vọng về
Yêu em muốn được cận kề
Muốn làm chăn chiếu đam mê em nằm
Muốn làm một kiếp tơ tằm
Rút lòng dệt những tấm chăn cho người.

Mỗi lần thấy tuyết

Xa nhà đã mấy năm nay
Mỗi lần thấy tuyết bay bay lại buồn
Một vùng băng giá trong hồn
May mà bên cạnh vẫn còn có em.

Một bài thơ kể …

Một bài thơ kể … chuyện bài thơ
Viết mãi chưa xong tự bấy giờ
Giấy trắng thênh thang hồn mộng mị
Mực đen loang lỗ ý vu vơ
Cuộc tình trên mạng còn hư ảo
Nỗi nhớ trong tim dệt ước mơ
Chẳng biết thế nào là đoạn kết

Một chiều mơ

Chiều nay đi cùng em
Trên đường mòn lối nhỏ

Em đi bước nhẹ êm
Như thương từng ngọn cỏ

Trên lưng đồi lộng gió
Mái tóc bé bay bay
Chạm làn môi mộng đỏ
Cho lòng anh ngất ngây

Lời em nhẹ như mây
Chuyện em kể đến hay
Chuyện ngày xưa áo trắng
Đi học dưới hàng cây

Anh ngồi nghe lặng ngắm
Chợt thấy mình vấn vương
Mơ em trong áo trắng
Cho anh đưa đến trường

Chiều mơ mộng qua mau
Ánh nắng vàng sắp tắt
Quyến luyến chia tay nhau
Hẹn ngày mai lại gặp
Chúng mình mới quen nhau
Mà ngỡ như đã lâu
Đêm về ngon gối mộng
Cho ngày mai sang mau.

Một giấc liêu trai

Đêm thanh rả rích tiếng côn trùng
Trên bước chân trần cỏ nhẹ rung
Mơ ảo bóng người sau bụi trúc
Lập loè ánh lửa phía ven rừng
Cho dù huyền thoại vờn hư thực
Vẫn để tiêu điều nối viển vông
Một giấc liêu trai sao ngắn vội
Nhạt nhòa nhân ảnh tiếc khôn cùng.

Một lần ân ái

Một lần ân ái nhớ đời
Mắt môi mộng mị, tình khơi vút tình
Thân hình quyện lấy thân hình
Bàng hoàng giây phút rùng mình trong em.

Một tối êm đềm

Ngực áp vào lưng tay vắt ngang
Như hai thìa sứ úp song hàng
Bàn tay ấp ủ gò hoa mộng
Một tối êm đềm ngủ giấc ngoan.

Nợ người

Nợ em lời lãi thật thà
Nhờ em, quên cuộc trầm kha cuối cùng
Phủi vai, giũ áo bụi trần
Nợ em nợ cả những lần bao dung.

Nụ hôn trên tháp cao vời

Em nép vào anh
trên tầng chót vót
Tháp cao vời
cơn gió lộng hồn ta
Có em trong tay cứ ngỡ như là
Khung cảnh chung quanh
những điều không thật
Tóc em bay bay, chạm môi ngây ngất
Nụ hôn nồng vương vướng sợi mong manh
Thở cùng chung một hơi thở với anh
Vòng tay chặt cho tâm hồn khờ dại
Ta hôn nhau
ta hôn nhau mãi mãi
Quên thời gian và chẳng biết không gian
Môi lìa môi trong cảm xúc bàng hoàng
Úp mặt vào vai anh
… em nhắm mắt .

Nụ hôn đầu

Suốt đời anh nhớ mãi nụ hôn đầu
Mười tám tuổi ôi vụng về biết mấy
Môi tìm môi mà lòng nghe lau sậy
Rung rung trong cơn lốc yêu đương
Tim đập như những hồi trống tan trường
Mồ hôi rịn trong bàn tay khờ dại
Lòng hoang dã như thú rừng sa bẫy
Trong mùi thơm ngào ngạt của môi em
Quyện trong hương dạ lý tỏa êm đềm
Nụ hôn đó cho anh thành người lớn
…….
Rồi năm tháng vẫn lạc loài nơi chốn
Quê hương người ta một kiếp lang thang
Giữ trong tim như giữ một kho vàng
Nụ hôn ấy trong một đêm thần thoại.

Ngàn vàng xin đổi nét cười

Khi em cười ôi dung nhan ngời sáng
Khi em cười hoa lan nở trên môi
Mắt sao trời trông đẹp quá đi thôi
Anh mới hiểu câu thiên kim nhất tiếu

Nét cười ấy làm không gian lắng dịu
Ta quên đời quên cuộc sống lao đao
Ngắm say sưa để thu bóng hình vào
Trong tâm tưởng không bao giờ phai nhạt

Tiếng em cười nghe như pha tiếng nhạc
Tiếng thủy tinh trong vắt vỡ trong đêm
Những âm vang anh mê mải đi tìm
Thay cho tiếng của riêng mình đã tắt

Lúc em cười long lanh trong ánh mắt
Như mặt hồ lóng lánh ánh trăng soi
Bao ưu tư bao phiền muộn cuộc đời
Trong giây phút như chìm vào quên lãng

Tiếng cười ấy anh ghi vào tâm khảm
Giữ trong tim để làm cớ yêu đời
Chúc cho em bao giấc mộng đẹp tươi
Và vui mãi cho nụ cười vẫn đẹp.

Ngày Tái Hợp

Ta xa nhau lâu lắm rồi em nhỉ
Đối với anh hằng thế kỷ đã qua
Mong gặp em như trẻ nhỏ mong quà
Kết nối lại bao đường tơ ân ái

Ngày hôm nay ái khanh đừng ngần ngại
Hãy cùng anh tắm gội tẩy trần
Ngồi bên nhau trong bồn sứ hoa vân
Nghe nước chảy như nhạc tình tái hợp

Anh ôm em mà nghe lòng choáng ngợp
Hương nồng nàn, hương dạ lý đêm thâu
Mái tóc thơm như thể ướp hoa ngâu
Buông hờ hững bềnh bồng theo sóng

Niềm mệt mỏi tan dần trong hơi nóng
Để rã rời theo bọt trắng như bông
Thoát khỏi thân cho gò má lại hồng
Cho tan biến những mỏi mòn khi trước

Em áp mặt vào vai anh ngập nước
Trong thoáng giây ngừng hơi thở để nghe
Anh thì thầm bao lời nói vỗ về
Và môi ấm lại mềm trên môi ấm

Em bước ra để cho anh được ngắm
Dáng hình em còn đọng những hạt sương
Nét yêu kiều gợi khao khát yêu đương
Anh hôn mãi trên thân mình đọng nước

Và anh sẽ sấy khô làn tóc mượt
Quấn em vào trong chăn ấm nệm êm
Đốt trầm hương và khép nhẹ bức rèm
Ta âu yếm đưa nhau vào xứ lạ.

Ngọc Lan

Mỗi lần lạc bước chân qua
Đường Trần Quý Cáp hay là Tú Xương
Lại nghe thoáng nhẹ mùi hương
Ngọc Lan trong gió gợi thương nhớ đầy
Mênh mang kỷ niệm về đây
Cuộc tình thứ nhất đắm say mặn mà
Cánh hoa trong trắng ngọc ngà
Như làn da mịn khiến ta mộng đời
Cách nhau cả một khung trời
Ngắm hoa tưởng đến dáng người ngày xưa.

Ngọt ngào hương mật

Hãy mở lòng ra em ơi
Dìu nhau lên ngọn đỉnh trời
Buông mình theo cơn bão nổi
Ngọt ngào hương mật trên môi

Hai người, một làn hơi thở
Bồng bềnh cơn sóng chơi vơi
Vòng tay ôm hoài không mở
Chặt thêm trong phút tuyệt vời

Tưởng chừng lạc loài thân thể
Mềm như khi mới ra đời
Cho dù bây giờ tận thế
Cũng không hối tiếc, em ơi!

Ngọt ngào trên mắt môi hồng

Ngồi đây trong lặng lẽ này
Nhẹ nhàng một chiếc lá bay qua thềm
Tơ trùng lắng giọt sương đêm
Hồi chuông xứ đạo vọng lên cung trầm
Ngân nga,
rồi nhỏ,
nhỏ dần
Trong đêm tịch mịch thấy gần anh hơn
Ngẩng đầu
đón nhận nụ hôn
Ngọt mềm trên mắt môi hồng,
Anh cho …

Ngủ giấc đồng dao

Ngực áp vào lưng, chân rút ngang
Như hai thìa sứ xếp song hàng
Bàn tay ấp ủ đồi hoa mộng
Ngủ giấc đồng dao ngoan rất ngoan.

Ngủ giấc đồng dao 2

Có lúc anh nằm cao quá em
Khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền
Ấm làn hơi thở em trên cổ
Anh thấy phận người thật đáng quên

Có tối nằm ngang ta với nhau
Môi em mộng mị thắm tươi màu
Mũi anh kê nhẹ vào môi ấy
Nghe lòng khao khát chuyện trầu cau

Có lúc anh nằm thấp xuống thêm
Mặt áp vào nơi ngực thơm mềm
Tay ôm sát lấy vòng eo nhỏ
Ngủ giấc đồng dao êm rất êm .

Nghe xong em khúc khích cười

Nắng trong vườn, nắng ngoài sân
Nắng soi trên những bước chân ngọc ngà
Một ngày nắng ấm trong ta
Ngời lên ánh mắt thiết tha ân tình
Ngồi đây, anh kể chuyện mình
Chuyện đời và chuyện nhân sinh ngọt bùi
Nghe xong em khúc khích cười
Sao mà anh sạo quá trời hở anh? 🙂
Những người con gái trong đời

Những cái tên vẫn hằn lên tâm khảm
Không chỉ là quán trọ đã dừng chân
Gói hành trang mang nặng bước phong trần
Vang vọng mãi đáy lòng người lữ thứ
Trong năm tháng miệt mài nơi viễn xứ
Còn chút gì để ấp ủ nhớ thương
Rồi những chiều trên mặt tuyết trắng đường
Bàn chân vẫn độc hành, tim vẫn lạnh
Này Đông Phố, Minh Thu này Thuấn Hạnh
Cơn sóng nào xáo động mặt hồ tôi
Những tên người, làn gió thoảng qua đời
Để chung cuộc chỉ còn là ký ức.

Những sợi lông măng

Anh nằm bên tấm lưng trần
Đưa tay vuốt nhẹ những phần thon thon
Có người làm bộ ngủ ngon
Nhưng sao nín thở lại còn cắn răng
Nhịn cười, những sợi lông măng
Rung rung như sóng lăn tăn dạt dào
Khi anh nhè nhẹ thổi vào
Cánh tay thon thả mở chào đón anh.

Hình bóng xưa

Chùa Thiên Mụ trên đồi lạnh vắng
Giòng sông Hương vẫn lặng lờ trôi
Người con gái ấy đi rồi
Tràng Tiền nhớ lúc sánh đôi chúng mình
Tà áo tím bóng hình tha thướt
Chợ Đông Ba em bước dạo chơi
Nón che nửa mặt sáng ngời
Cho người Quốc Học cả đời ngẩn ngơ .

Tà áo tím

Em có nhớ ngày thăm lăng Minh Mạng
Trên ngọn đồi đón gió lộng mênh mang
Tượng đá kia thế kỷ vẫn xếp hàng
Quan văn võ đứng chầu trên thánh điện
Em kể anh với cả niềm hãnh diện
Của một người con gái đất thần kinh
Miền cố đô bao non nước hữu tình
Anh lặng ngắm sao nghe lòng thương thế
Ôi giọng nói cô sinh viên xứ Huế
Nghe nhẹ nhàng, mang điệu hát sông Hương
Dù mai sau có lưu lạc bước đường
Anh vẫn nhớ muôn đời tà áo tím .

Niệm thức

Lá rơi về cội nguồn
Như một đời đã buông
Thả theo con nước rô.ng
Về thăm thẳm mù sương

Âm thầm viên đá cuội
Trong suối bạc non ngàn
Ngàn năm rì rào chảy
Mài góc cạnh trái ngang

Suôí về theo sông rộng
Đổ ra biển đại tràng
Ngoài khơi trầm tích thạch
Còn nhớ tuổi hồng hoang

Hồn Lava nóng bỏng
Chẳng khuất phục trùng dương
Ngàn năm còn âm ỉ
Nhớ núi lửa thiên cường

Và tôi còn nhớ em
Nên viết mãi trong đêm
Như thiên nhiên nhớ mãi
Bao giờ mơí biết quên.

Paris kỷ niệm

Paris! bao kỷ niệm nào
Khung trời gió lộng tháp cao ngút ngàn
Dòng sông Seine, chở nắng vàng
Đằng kia tàu đón khách hàng bên sông
Nắng Paris rộn rã lòng
Trời Paris có mây hồng giăng ngang
Em từ ngàn dặm bay sang
Bên đường cây cối sắp hàng đón em
Đi chơi về trốn mưa đêm
Chia nhau từng múi sầu riêng ngọt ngào.

Phải em đó không ?

Phải em đó không ?
Ơi bé má hồng
Mang giọt nắng về cho tan tuyết
Cho tình ấm lại hết mùa đông

Em tuổi hai mươi
Xanh giấc mộng đờí
Tung cánh hoa gửi hương theo gió
Đến nơi nào xa thẳm mù khơi

Có kẻ dừng chân
Bên nỗi điêu tàn
Rồi một chiều trong cơn gió thoảng
Mùi hương nào quyện bước lang thang

Quên đờí phiêu lãng
Ôm giấc mộng vàng
Ta ước mơ làm chim hồng tước
Đến bên người hết bước đi hoang.

Quán Bên Sông

Mỗi ngày ghé lại quán ven sông
Uống chịu vài ly, nợ mấy đồng
Cô chủ dịu hiền châm rượu quý
Khách say ngất ngưởng thả thơ ngông
Tính cô lo những điều thực tế
Lòng khách mơ toàn chuyện viển vông
Ấy thế một ngày không gặp mặt
Có người ngóng đợi, có người trông .

Rừng hoang vu chỉ có chúng mình

Ngồi xuống đây em! thảm cỏ mềm
Nắng xuân nồng ấm gió êm êm
Cành hoa trinh nữ vừa e ấp
Khép nhẹ lá đài dưới tay em

Thật giống như em, hay e thẹn
Bên anh mà chẳng chịu nhìn lên
Vì biết mắt anh tha thiết lắm
Ngắm em như ngắm một nàng tiên

Anh dìu em ngả người trên cỏ
Rừng hoang vu chỉ có chúng mình
Kìa con bướm trắng như đùa nghịch
Đậu vai em, nhịp cánh rung rinh.

Nắm nhẹ tay nhau, không cần nói
Vẫn nghe thương mến ngập tràn tim
Em dựa vai anh nghe gió thoảng
Bên tai cho phiền muộn lắng chìm

Anh khẽ gọi tên em nho nhỏ
Không gian chùng …
tím một màu sim
Em ngước mặt
(cho làn môi đỏ)
Chạm môi anh, môi khát khao tình.

 

Ru con trưa hè

À ơi đưa tiếng hát ru hời
Tĩnh mịch trưa hè suối tóc lơi
Nhịp võng ru con hồn lặng sóng
Lời thơ nhắc mẹ thuở yêu người
Bụi tre bụi chuối vươn mầm ngọn
Chim sẻ chim quyên kiếm miếng mồi
Quạt giấy mơn man làn gió nhẹ
Nhìn con say ngủ nét môi cười.

Ru em

Dế kêu suốt một đêm dài
Anh ru em ngủ cho say giấc nồng
Gió lùa từ phía dòng sông
Mang theo hương vị lúa đồng ban đêm
Tay anh làm gối êm đềm
Cho em dựa má thơm mềm phính phinh
Lời ru chan chứa ân tình
Kể về những chuyện chúng mình yêu nhau

Từ giờ đến mãi về sau
Có anh bên cạnh đêm thâu yên lành
Vầng trăng lơ lửng trên cành
Ánh trăng bàng bạc xuyên mành trúc xinh
Ru em vào giấc mơ tình
Cho em gối mộng yên bình chơi vơi
Bờ môi chạm nhẹ bờ môi
Trên khuôn mặt ấy nét cười thoáng qua

Ru em dưới ánh trăng ngà
Bao nhiêu hoa bướm về qua bên giường
Bé nằm nghiêng dáng thật thương
Thần tiên thoáng hiện trên gương mặt hiền
Đưa em vào giấc thụy miên
Vòng tay ôm trọn một miền khát khao
Ước ao trong giấc mộng đào
Ngàn cơn gió lộng thổi vào hồn em

Bên anh gối nhỏ êm đềm
Tấm chăn tơ mỏng trải thềm hoang vu
Nơi vùng đồi núi trung du
Thông reo trên đỉnh sương mù giăng giăng
Vườn đào mở cửa vào thăm
Lời ru gió thoảng đêm rằm thiết tha
Cho em tiếng hát lời ca
Cho tình yêu ấy ngọc ngà lên ngôi
Yêu kiều mí mắt làn môi
Để anh gửi nụ hôn đời đắm say

Ru em em chẳng ngủ ngay
Vì em còn đợi vòng tay ân tình
Con thuyền trên biển u minh
Ghé vào bến mộng chúng mình kết đôi
Lắng nghe lời hát trên môi
Dạt dào sóng vỗ ngoài khơi chập chùng
Cho nhau giây phút vô cùng
Cho nhau rung động ngàn trùng chơi vơi

Em về từ đỉnh cao vời
Nghe lòng lắng đọng nghe người ngất ngây
Ngủ đi bé, ngủ cho say
Ôi gương mặt đẹp chứa đầy đam mê.

Ru em ngoan giấc lụa là

Ru em ngoan giấc lụa là
Vườn khuya phảng phất hương trà hương dâu
Yêu thương từ độ khơi màu
Vẫn như tấm vải chưa nhàu nếp nhăn
Từng đêm ấp ủ gối chăn
Hương tình như mật hằng trăm, ngàn ngày
Cho dù trong giấc ngủ say
Cuộn mình cho trọn vòng tay chẳng rời
Từ em trao gửi cuộc đời
Thiên đường mở rộng cõi trời mênh mang.

Ru em ngoan ngủ

Tóc mây xõa gối thơm lành
Em trong giấc mộng, dáng thanh thanh gầy
Anh ngồi bên cạnh ngất ngây
Ngắm nhìn em ngủ mà say đắm lòng
Mơ gì thế để má hồng
Có mơ làm vợ làm chồng vơí nhau?
Ngủ đi bé, ngủ thật lâu
À ơi tình đã lên màu ái ân.

Ru em theo tiếng dương cầm Chopin

Ngủ đi Em!
Giấc ngoan hiền
Tiếng à ơi vọng lên miền trung du
Xoay tròn, từng chiếc lá thu
Bay theo những áng mây mù quanh ta
Mang sầu thương đến trời xa
Tóc thơm xõa gối lụa là, là đây
Em ơi, ngủ nhé, ngủ say!
Có anh bên cạnh những ngày cuối năm
Anh nằm xuống, mắt ngang tầm
Ru em theo tiếng dương cầm Chopin.

Ru mèo

À ơi nhắm mắt lại đi
Đã khuya rồi bé, tội gì thức lâu
Đêm nay trăng sáng qua lầu
Một con mèo nhỏ gối đầu ngủ say
Anh ru cho gối mộng đầy
Cho cơn mơ đẹp cho ngày mới vui
Rồi mai hoa nở nụ cười
Rồi mai bé lại đẹp tươi vô cùng.

Rung trong âm hưởng lần giao hợp đầu

Ta về từ đỉnh cao vời
Nghe lòng trùng khảm, nghe người ngất ngây
Em nằm gọn một vòng tay
Cuộn tròn cảm giác nồng say lắng dần
Tóc thơm xỏa xuống vai trần
Môi thơm đọng nét ái ân ngọt ngào
Trong anh muôn triệu tế bào
Rung trong âm hưởng lần tao hợp đầu.

Sóng và Cát biển

Trải dài bờ cát biển xanh
Sóng em vỗ nhẹ yên lành điệu ru
Kiếp này anh lỡ vụng tu
Kiếp sau làm cát để thu sóng tình
Mong sao toại nguyện ba sinh
Đừng làm sóng lớn tội hình cát nghe
Cát trôi cho biển cuốn về
Trong lòng ngọn sóng trọn thề với nhau

Sóng và cát tựa trầu cau
Sóng ôm bãi cát gợi sầu lâng lâng
Cát vàng đợi sóng đến gần
Thu làn nước mắt thấm dần vào tim
Sóng ơi xin chớ im lìm
Cứ dào dạt mãi nhạc tình ái ân
Khi nào biển hết cát anh
Sóng thôi không dậy mới đành xa nhau.

Tango lãng đãng

Dìu nhau theo điệu Tango
Đi trong ánh sáng mơ hồ tím xanh
Bước chân lúc chậm lúc nhanh
Cánh tay đỡ nhẹ tấm thân yêu kiều
Nhịp buồn như nỗi cô liêu
Nghe trong tiếng nhạc có nhiều thiết tha
Hương ngươì yêu tựa ngàn hoa
Thoáng gần rôì lại cách xa ngàn trùng
Lả lơi âu yếm không cùng
Vòng tay nâng giữ tấm lưng thon gầy
Nhìn nhau ánh mắt ngất ngây
Quay theo khúc nhạc đắm say tuyệt vời
Có cần chi nói nên lời
Môi kề môi ấm chẳng rời nhau ra
Dịu dàng dần tắt lời ca
Nghe trong âm hưởng còn pha tiếng lòng .

Tìm lại dấu xưa

Bước chân về lại căn nhà
Chôn bao kỷ niệm của ta một thời
Bao nhiêu năm ấy qua rồi
Mà nghe lòng vẫn bồi hồi tiếc thương

Mộng du chân vẫn quen đường
Con đường nhỏ hẹp thân thương ngày nào
Căn nhà vắng lặng làm sao
Hỏi thăm mới biết đã bao tháng ngày
Ngươì đi về phía chân mây
Để ngươì về lại đứng đây đắm chìm
Tựa lưng cánh cửa im lìm
Thả hồn ký ức đi tìm ngày xưa

Nhớ tay ai hái lá dừa
Kết thành châu chấu để đưa tặng mình
Người xinh làm chấu cũng xinh
Ân cần anh nhận như tình em cho
Năm xưa trong tuổi học trò
Lòng say men lạ khiến cho biếng lười
Nhớ sao ánh mắt tiếng cười
Một thời hoa mộng một đời tiếc thương

Bóng ai nhẹ bước bên tường
Giật mình tưởng bóng người thương đón chào
Khi đi đánh mất mộng đào
Khi về lại mất lối vào nhà em.

Tình cờ tìm thấy lại hình em

Tình cờ tìm thấy lại hình em
Màu đã phôi pha, giấy đã mềm
Vẫn đó nét cười ôi ảo mộng
Còn đây ánh mắt thật thần tiên
Ngày đó chúng mình chung nhịp bước
Bây giờ mỗi đứa một nhân duyên
Hai mươi năm lẻ rồi em nhỉ
Vẫn nhớ hay là vẫn cố quên?

Tình trên cát trắng

Suối nắng hạ trải vàng trên cát nóng
Em xoãi ngươì nằm cạnh vệt sóng đưa
Trên lưng thon ngọn gió lả lơi đùa
Phảng phất nhẹ mùi kem thơm chống nắ ng
Anh nằm bên nghe tâm hồn sâu lắng
Vuốt nhẹ nhàng làn da mịn như nhung
Khuất mù khơi từng đợt sóng vẫy vùng
Khi vào bãi lại êm như tiếng nhạc
Tay anh đó dưới tóc mềm thơm ngát
Chạm bờ môi em ấm áp cõi lòng
Giây phút này anh hằng vẫn chờ mong
Cho nắng hạ nuôi lửa tình cháy mãi
Anh quấn lấy thân hình em mềm mại
Thoang thoảng hương ngàn hoa sứ hoa lan
Biển động tâm đưa sóng nước dịu dàng
Êm êm nhẹ hòa đồng theo tim đập
Phía chân mây mặt trời dần xuống thấp
Một ngày tàn trên bãi biển thần tiên.

Tình ơi!

Tình ơi, tình đến bao giờ
Tình đi để mối hững hờ cho ai
Gối chăn xếp,
mộng thôi dài
Còn đây, đầy nỗi u hoài trong tim
Tình dù muộn,
dẫu đắm chìm
Dù đời sa mạc vẫn tìm bóng em
Có đêm
đang ngủ bỗng thèm
Một thân hình nhỏ
thơm mềm trong tay.

Tôi nhìn em

Tôi nhìn em đang tắm
Thèm được làm chiếc khăn
Hay là viên đá cuội
Ở trong tay em cầm

Tôi nhìn em đang bơi
Chợt thấy mình chơi vơi
Muốn làm hồ nước mát
Âu yếm phủ thân người

Tôi nhìn em đang cười
Thấy cuộc đời thật tươi
Như hoa hồng hé nở
Làm đỏ thắm vành môi

Tôi nhìn em đang khóc
Dậy nỗi buồn xa xôi
Vai gầy che mái tóc
Tình đâu nữa, tình ơi!

 

 

 

 

©T.Vấn 2007