T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Trăm Năm Cõi Người 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu

Bùi Hồng Sỹ ra đi!

Ngọc Hoài Phương từ giã…

Ôi rồi đi hết cả…dù tháng Hai thiếu ngày!

Đi…mà là Chia Tay, là Chia Ly, cũng thế!

Cái tay nào gạt lệ?  Cái tay nào…chào nha?

Không một tiếng kêu la, chỉ khóc thầm ấm ức!

Không ai có Tổ Quốc…những người sống Tha Hương!

Ai gây cuộc tang thương, bà Huyện Thanh Quan hỏi…khi bà đi qua núi…tiếng tim đập đau lòng!

*

Chỉ hai chữ Núi Sông mà người ta khổ sở.  Ở, Tổ Quốc không có, đi…rồi về nghĩa trang!

Thương quá đời lang thang…những người lính-không-súng, chết để lại cảm động…cho anh em kế thừa!

Tôi nhớ Hồ Dzếnh, thơ, hai câu, buồn quá đỗi:  “Gió ơi có thổi mây về Bắc, chầm chậm cho ta nhắn ít nhời…”.

Tôi cũng nhớ Tú Xương, mở miệng là Đù Mẹ!  Ở đâu thì cũng thế, trăm năm cõi-con-người!

Thân Tình Ký Thác

Bạn bè mới nhắc đó, vài ba đứa không còn…Thời gian đã hao mòn / cho sức người chịu đựng!

Bạn bè ai còn sống / đành nhủ thế mà thôi!  Thương quá những nụ cười / nở bên trời hiu quạnh!

Nhang tàn rồi đặc quánh / trời sương khói Cali!

Nhớ lại thời cụng ly, để làm chi không biết?

Sinh tử là ly biệt.  Đò không đi qua sông!  Đò theo nước một dòng…người ta gọi:  đò dọc!

Tôi nhớ Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, truyện của ông, viết về gái-không-chồng bềnh bồng dòng thế sự!

Tôi làm thơ mót chữ / rồi sẽ viết gì đây?  Chuyện phương Đông, phương Tây, chuyện từng ngày thao thức?

Có người bảo Tổ Quốc / là chuyện của lâu đời…Có người nói Đổi Dời / là chuyện của giai đoạn!

Rất nhiều người suy đoán:  Nước Mình Có Tuơng Lai…vậy mà đâu có ai / trở về nhìn Đất Nước!

Đò dọc đi nước ngược, quá khứ xa càng xa…Bạn bè đó, vài, ba / đứa vừa xa.  Mất hút!

*

Thôi!  Ngọn đèn tắt phụt!  Con quạ đứng kêu sương!  Con người nhớ Quê Hương / ước gì như con quạ!

Kiều Thệ Thủy có bốn câu thơ là lạ:

Hôm trước về thăm lại mộ nàng,

Con tàu Phan Thiết đỗ Sông Phan,

Chàng trai đứng lặng trong nhang khói

Tắt ngúm từ lâu dưới cỏ vàng…”.

Bạn, tôi, một thuở tan hàng, đọc đây mà thấy…Vội vàng lau…nha!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023