<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tù Khúc &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<atom:link href="https://t-van.net/category/tu-khuc-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t-van.net</link>
	<description>Văn Học và Đời Sống</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 15:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/t-van-favicon.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Tù Khúc &#8211; T.Vấn và Bạn Hữu</title>
	<link>https://t-van.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trọng Minh: TÙ KHÚC VƯỜN XƯA (thơ TẾ HANH)</title>
		<link>https://t-van.net/trong-minh-tu-khuc-vuon-xua-tho-te-hanh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=70615</guid>

					<description><![CDATA[Vườn Quê &#8211; Tranh: THANH CHÂU Tù khúc Vườn Xưa, phổ thơ Tế Hanh Đầu những năm 1980, lúc đó chúng tôi đang bị giam tại trại Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai, anh Trần Kim Cương [*] có đọc cho nghe bài thơ không biết tựa, cũng không biết tên tác giả, đại khái [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/que-toi.jpg?strip=all&w=2560"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="776" height="488" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/que-toi.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-70616" style="width:500px;height:auto" srcset="https://cdn.t-van.net/2024/04/que-toi-300x189.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2024/04/que-toi-768x483.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/que-toi.jpg?strip=all 776w" sizes="(max-width: 776px) 100vw, 776px" /></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><em>Vườn Quê &#8211; Tranh: THANH CHÂU</em></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>Tù khúc Vư</strong><strong>ờn Xưa, phổ thơ Tế Hanh</strong></p>



<p>Đầu những năm 1980, lúc đó chúng tôi đang bị giam tại trại Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai, anh Trần Kim Cương [*] có đọc cho nghe bài thơ không biết tựa, cũng không biết tên tác giả, đại khái có những câu:</p>



<p><em>Cây trong vư</em><em>ờn cứ mỗi ng</em><em>ày m</em><em>ột xanh</em></p>



<p><em>Tóc m</em><em>ẹ gi</em><em>à c</em><em>ứ mỗi ng</em><em>ày m</em><em>ỗi bạc</em></p>



<p><em>Hai chúng ta </em><em>ở hai đầu c</em><em>ông tác</em></p>



<p><em>Bi</em><em>ết bao giờ c</em><em>ùng tr</em><em>ở lại vườn xưa</em></p>



<p><em>…&#8230;..</em></p>



<p>Bài thơ còn dài. Lúc đó tôi cứ nghĩ là ai đó trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, chẳng hạn Trần Dần là tác giả.</p>



<p>Bài thơ nói lên thực trạng của xã hội miền Bắc dưới sự thống trị của CS. Tình cảm vợ chồng chia cách như Mặt Trời, Mặt Trăng, như Sao Hôm. Sao Mai, cùng ở trên bầu trời nhưng chẳng bao giờ gặp nhau.</p>



<p>Thấy bài thơ mang tư tưởng chỉ trích chế độ, một điều tuyệt đối gây sợ hãi cho những ai muốn sống yên ổn dưới sự thống trị của CS, tôi nảy ý định muốn phổ bài thơ thành ca khúc. Với sự tích cực vận dụng trí nhớ của anh Cương, bài thơ cuối cùng cũng chỉ được phục hồi gần 90% nguyên bản. Khi phổ thành nhạc, tôi cũng mạn phép tác giả cắt xén, chỉnh sửa lời đôi chỗ cho tròn nhạc tiết.</p>



<p>Cảm ơn anh Cương. Rất cảm ơn thi sĩ Tế Hanh, tác giả bài thơ Vườn Xưa.</p>



<p><strong>Tr</strong><strong>ọng Minh&nbsp;</strong></p>



<p>[*] Có thể tôi nhớ không đúng họ của anh.</p>



<p><strong>Bài thơ VƯ</strong><strong>ỜN XƯA CỦA TẾ HANH</strong></p>



<p>Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh<br>Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc<br>Hai ta ở hai đầu công tác<br>Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?</p>



<p>Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa<br>Như mặt trăng mặt trời cách trở<br>Như sao Hôm sao Mai không cùng ở<br>Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?<br><br>Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu<br>Như tháng mười hồng tháng năm nhãn<br>Em theo chim em đi về tháng tám<br>Anh theo chim cùng với tháng ba qua.<br><br>Một ngày xuân em trở lại nhà<br>Nghe mẹ nói anh có về hái ổi<br>Em nhìn lên vòm cây gió thổi<br>Là như môi thầm thĩ gọi anh về.<br><br>Lần sau anh trở lại một ngày hè<br>Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt<br>Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt<br>Nước như gương soi lẻ bóng hình anh.<br><br>Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh<br>Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc<br>Hai ta ở hai đầu công tác<br>Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa ”<br><br></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://cdn.t-van.net/2024/04/Biet_bao_gio.pdf"><img decoding="async" width="724" height="1024" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Biet_bao_gio-pdf-724x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-70617"/></a></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><strong>Trọng Minh:</strong> <strong>BIẾT BAO GIỜ </strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Phổ thơ VƯỜN XƯA của  TẾ HANH</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Ca Sĩ : MINH ĐỨC</strong></p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2024/04/Biet-Bao-Gio-mp3.mp3" class="mcloud-attachment-70781"></audio></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://cdn.t-van.net/2024/04/Biet-Bao-Gio-mp3.mp3" length="5069426" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Lê Trần &#038;Trọng Minh: Giọt Lệ Đen</title>
		<link>https://t-van.net/tr%e1%bb%8dng-minh-l-tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-long-gi%e1%bb%8dt-l%e1%bb%87-den-vin-d%e1%ba%a1n-cu/</link>
					<comments>https://t-van.net/tr%e1%bb%8dng-minh-l-tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-long-gi%e1%bb%8dt-l%e1%bb%87-den-vin-d%e1%ba%a1n-cu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[nhiều tác giả]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=6161</guid>

					<description><![CDATA[  Lê Trần &#38; Trọng Minh: Giọt Lệ Đen Giọt Lệ Đen – Tranh: Trần Thanh Châu GIỌT LỆ ĐEN Lời dẫn: Cuối năm 1982, chúng tôi đang bị giam giữ tại trại Z 30 B. Gia Ray, Xuân Lộc. Tuy ngày hai buổi phải đi lao động khổ sai, nhưng đầu óc những người [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>  Lê Trần<strong><strong> &amp;</strong> Trọng Minh</strong>: Giọt Lệ Đen</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/giot-le-den-1.jpg?strip=all&w=2560"><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-70659" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/giot-le-den-1-300x183.jpg?strip=all" alt="" width="438" height="267" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/giot-le-den-1-300x183.jpg?strip=all 300w, https://cdn.t-van.net/2024/04/giot-le-den-1-768x470.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/giot-le-den-1.jpg?strip=all 839w" sizes="(max-width: 438px) 100vw, 438px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Giọt Lệ Đen – Tranh: Trần Thanh Châu</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIỌT LỆ ĐEN</strong></p>
<p><strong>Lời dẫn:</strong></p>
<p>Cuối năm 1982, chúng tôi đang bị giam giữ tại trại Z 30 B. Gia Ray, Xuân Lộc. Tuy ngày hai buổi phải đi lao động khổ sai, nhưng đầu óc những người &#8216;tù-mà-không-tội” lúc nào cũng nghĩ về những người thân thuộc.</p>
<p>Thi sĩ Lê Trần là một người như vậy.</p>
<p>Một ngày anh nghĩ về người vợ bé bỏng nơi quê nhà, đêm mơ thấy hoa Hồng mọc từ một khe đá.</p>
<p>Hồng là loài hoa đẹp. Tuy không thể sánh với các loài hoa vương giả như Phượng Hoàng Lửa, Lan Hồ Điệp, Liễu Pháo hay Ngô Đồng, nhưng Hồng rất được yêu chuộng, cưng chiều, chăm sóc như loài hoa quí.</p>
<p>Thời loạn ly mọi giá trị đạo đức đảo lộn, mấy ai còn nghĩ tới vẻ đẹp của hoa Hồng? Bao nhiêu người còn ra sức chăm bón, nâng niu loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu này? Tuy vậy, nó vẫn sống, vẫn cố ngoi lên từ một khe đá. Đó là hình ảnh của người phụ nữ đức hạnh, cam chịu mọi nghịch cảnh chờ đợi người về từ trại “cải tạo”.</p>
<p>Giọt lệ đen, giọt lệ từ những đóa Hồng tiếc thương cho Thiên Đường đã mất. Giọt lệ đen, giọt lệ của người phụ nữ trung trinh khóc cho vơi ưu phiền. cho tan bóng đêm.</p>
<p><strong>Trọng Minh</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Giọt Lệ Đen – <strong>Thơ: Lê Trần. </strong>Nhạc: Trọng Minh</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>  Trình bày: Ngọc Minh</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Giot-Le-Den.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-70609" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Giot-Le-Den-212x300.jpg?strip=all" alt="" width="480" height="680" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Giot-Le-Den-212x300.jpg?strip=all 212w, https://cdn.t-van.net/2024/04/Giot-Le-Den-724x1024.jpg 724w, https://cdn.t-van.net/2024/04/Giot-Le-Den-768x1087.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2024/04/Giot-Le-Den-1086x1536.jpg 1086w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2024/04/Giot-Le-Den.jpg?strip=all 1357w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('audio');</script><![endif]-->
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-6161-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type='audio/mpeg' src='https://cdn.t-van.net/2024/04/4-GIOT-LE-DEN-mp3.mp3'/><a href='https://cdn.t-van.net/2024/04/4-GIOT-LE-DEN-mp3.mp3'>4 GIỌT LỆ ĐEN mp3</a></audio></p>
<p>Bấm vào đây để xem Video Clip &#8220;<a href="http://youtu.be/P4kz23_wPwI" target="_blank" rel="noopener">Giọt Lệ Đen </a>” do cựu tù Nguyễn văn Ngoan thực hiện.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://youtu.be/P4kz23_wPwI" target="_blank" rel="noopener"><strong>Giọt Lệ Đen (Video Clip)</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=P4kz23_wPwI">https://www.youtube.com/watch?v=P4kz23_wPwI</a></p>
<p><strong>GIỌT LỆ ĐEN</strong></p>
<p><strong>(</strong>Lời bài hát<strong>)</strong></p>
<p>Hôm qua nhớ Em, đêm mơ bông hồng mọc trong khe đá</p>
<p>Lá mùa Thu rơi trong tháng Hạ</p>
<p>Lệ âm thầm đọng lại thành đêm</p>
<p>Giọt lệ ưu phiền</p>
<p>Như dấu chấm than cuối bài tình lỡ</p>
<p>Như chiếc áo quan im lìm dưới cỏ</p>
<p>Ôi! Giọt lệ đen!</p>
<p>Ôi! Giọt lệ đen!</p>
<p>Như thấy giọt lệ đen chớp cách trong đêm</p>
<p>Như thấy giọt lệ đen lấp lánh trong tim</p>
<p>Thì xin Em cứ khóc cho vơi ưu phiền</p>
<p>Thì xin em cứ khóc cho tan bóng đêm</p>
<p>Hôm qua nhớ em, đêm mơ Trăng ngà dạt vùng mây xám</p>
<p>Những mùa Xuân qua Trời vắng Nhạn</p>
<p>Lệ rơi ngày đọng lại thành đêm</p>
<p>Giọt lệ ưu phiền</p>
<p>Em khóc tiếc thương cánh vàng vùi gió</p>
<p>Em khóc tiếc thương Thiên Đường dưới cỏ</p>
<p>Ôi! Giọt lệ đen!</p>
<p>Ôi! Giọt lệ đen!</p>
<p>Như thấy giọt lệ đen chớp cách trong đêm</p>
<p>Như thấy giọt lệ đen lấp lánh trong tim</p>
<p>Thì xin Em cứ khóc cho vơi ưu phiền</p>
<p>Thì xin em cứ khóc cho tan bóng đêm</p>
<p>©T.Vấn 2012</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/tr%e1%bb%8dng-minh-l-tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-long-gi%e1%bb%8dt-l%e1%bb%87-den-vin-d%e1%ba%a1n-cu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://cdn.t-van.net/2024/04/4-GIOT-LE-DEN-mp3.mp3" length="4439562" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Lý Phước Hồng: RỜI YÊU THƯƠNG</title>
		<link>https://t-van.net/ly-phuoc-hong-roi-yeu-thuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[truyện tù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=60199</guid>

					<description><![CDATA[RỜI YÊU THƯƠNG Quê nhà…năm 1981 Mấy hôm nay trời mưa suốt, tháng bẩy mưa ngâu.Sáng sớm tôi hăng hái dầm mưa chống xuồng ra ruộng thăm lưới. Gỡ mấy con cá trê vàng mắc lưới đem vô nhà, các con tôi vui cười thích thú. Thường ngày sau khi thăm lưới là tôi chuẩn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/sinh-hong.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/sinh-hong-1024x702.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-60200" width="512" height="351" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/02/sinh-hong-300x206.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/sinh-hong-1024x702.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/02/sinh-hong-768x526.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/02/sinh-hong.jpg?strip=all 1080w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>RỜI YÊU THƯƠNG<a></a></p>



<p><strong><em>Quê nhà…năm 1981</em></strong></p>



<p>Mấy hôm nay trời mưa suốt, tháng bẩy mưa ngâu.Sáng sớm tôi hăng hái dầm mưa chống xuồng ra ruộng thăm lưới. Gỡ mấy con cá trê vàng mắc lưới đem vô nhà, các con tôi vui cười thích thú.</p>



<p>Thường ngày sau khi thăm lưới là tôi chuẩn bị quẩy giỏ đồ nghề đi hớt tóc dạo, nghề này tôi học được khi còn ở trại cải tạo. Mấy hôm nay trời mưa, đành phải ở nhà. Bồng đứa con gái nhỏ của tôi chưa đầy thôi nôi trên tay, ra cửa sau nhìn mưa rơi. Vợ tôi với bộ áo quần bạc màu đang kho cá dưới bếp, nàng đang vất vả thổi lửa, mưa hoài củi chưa khô. Các con tôi đi chân không trên nền nhà đất, nhìn vợ con, lòng đau nhói. Đêm về với ngọn đèn dầu leo lét, chúng tôi phải vô mùng ngủ sớm để tránh hàng trăm con muỗi kêu vo ve như muốn làm thịt các con tôi. Chẳng lẽ các con tôi mãi mãi ở đây, trên mảnh đất này, tương lai con cái tôi sẽ đi về đâu?</p>



<p>Bây giờ tôi mới biết quyết định về quê theo chính sách của Nhà Nước đối với những người đi học tập cải tạo về là một sai lầm lớn của tôi. Sau ít năm đi “cải tạo”, tôi được cho về nhà ở thành phố Cần Thơ. Tuần nào cũng được tập trung ở Phường và được chính quyền địa phương vừa khuyến khích vừa hăm dọa là phải đi vùng kinh tế mới hay phải về quê tăng gia sản xuất thì mới được trả quyền công dân sớm. Hơn nữa ở Cần Thơ không biết làm gì để sống, nên tôi đã dọn về quê, nơi tôi đã sinh ra. Để ở tạm, tôi đã cất căn nhà lá gần nhà Bà Nội tôi.</p>



<p>Cách đây không lâu, lần đầu tiên tôi đưa Minh, đứa con trai lớn ba tuổi đi thăm ba má tôi. Ra đến chợ Phụng Hiệp chờ xe đò đi Cần Thơ, cha con tôi ngồi uống nước mía, con tôi thích thú chưa từng thấy, lòng tôi buồn vô hạn. Lên xe đò ôm chặt con tôi vào lòng, thương con tôi quá, lần đầu tiên mới biết ly nước mía. Chiều tối đến nhà Ba Má tôi ở Cần Thơ, ngọn đèn nê ông bật sáng, nhìn lên trần nhà rồi nhìn tôi, con tôi hỏi “gì vậy, Ba?”. Tội nghiệp con, lần đầu tiên nó mới thấy ngọn đèn điện.</p>



<p>Hôm nay trời nắng đẹp, tôi đeo túi đồ nghề đi hớt tóc dạo, chiều tối mịt mới về đến nhà, sao không thấy Minh và Uyên con gái lớn sáu tuổi ra đón ba như thường ngày. Bước vô nhà mừng vui ra nước mắt, Sinh đang đùa giỡn với hai đứa con tôi: “Sinh, mày đó hả Sinh, sao mày biết nhà tao mà vô vậy ?”. Sinh nói: “Tao ghé nhà hai Bác hỏi thăm, hai Bác cho biết là nhà mày ở gần nhà thờ Bôna. Tao đi đò từ Phụng Hiệp ghé nhà thờ Bôna, đi dài dài và hỏi thăm, người ta chỉ, đi cũng lâu à nghen”. Sinh là người bạn cùng khóa Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, là người bạn thân nhất của tôi. Đã ba &nbsp;năm rồi chúng tôi mới lại gặp nhau từ khi chia tay nhau ở trại cải tạo Chi Lăng. Trông nó trắng trẻo, đẹp trai, đeo kính trắng, như dân trí thức thành thị. Còn tôi đen đủi, với bộ áo quần bạc màu, đi chân đất như anh nông dân chính hiệu. Đêm hôm ấy chúng tôi rù rì cho tới sáng, không dám nói chuyện lớn vì xóm tôi ở toàn là những gia đình “cách mạng”. Còn Sinh mang giấy tờ giả, nó vừa trốn khỏi trại cải tạo.</p>



<p>Sinh cho tôi biết là đang chuẩn bị một chuyến vượt biên, nếu tôi có tiền thì hùn một ít để ra đi. Nó cũng báo tin là định làm đám cưới mà không có đồ veste, hỏi tôi bộ đồ veste đám cưới của tôi còn không, cho nó mượn. Nhà tôi đang ở là căn nhà lá, được cậu Ba cho cây tràm làm khung nhà. Dì Tư cắt đưng ở ruộng, chầm thành từng miếng để dừng chung quanh làm vách. Cô Bẩy cho lá dừa nước để lợp nhà. Còn tiền công thợ được cô Năm biếu. Căn nhà nhỏ đươc cất trên mảnh đất của ông bà nội. Tôi không có gì cả. Còn bộ đồ veste thì vợ tôi đã đem ra chợ trời bán để mua thuốc cho con gái lớn, khi con tôi bịnh nặng trong lúc tôi ở trại cải tạo.</p>



<p>Sáng sớm đưa Sinh xuống đò ra về, lòng tôi quặn thắt. <em>Mày đừng buồn tao nghe Sinh, hai điều mày muốn đều ngoài tầm tay của tao lúc này, kể cả một bữa cơm tươm tất cho mày cũng không.</em> Nhìn con đò chở nó đi mất hút tôi mới trở vô nhà, buồn man mác, kỷ niệm vui buồn đời lính, đời cải tạo của tôi và nó lại về trong tôi. Nghĩ ngợi miên man, làm sao có tiền để đi theo nó.</p>



<p>Năm nào cũng vậy những ngày cận Tết, nhà nào cũng lo gói bánh tét, bánh ít…năm nay vợ tôi gói bánh ít. Tối hai mươi chín Tết, tôi đem ba ông táo và chiếc nồi lớn ngồi trước nhà dưới tàng cây vú sữa, Uyên, Minh ngồi cạnh ba, cha con chúng tôi ngồi hấp bánh. Vợ tôi vừa trông đứa con gái nhỏ vừa gói những chiếc bánh cuối cùng, gói xong nàng bắt ghế ngồi cạnh cha con chúng tôi. Gia đình chúng tôi bên bếp lửa hồng, tiếng chày“quết”bánh phồng đều đều dòn dã, vui tai từ xa vọng lại, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.</p>



<p>&nbsp;Những ngày cận Tết người ta đến nhà hớt tóc rất đông, hớt không nghỉ tay. Hôm nay ba mươi Tết tôi hớt tóc cho tới khi trời tối thui mà chưa ăn được hột cơm nào. Nhà cô Chín cạnh nhà đã cúng ông bà, cô gọi tôi qua dùng cơm tối. Dượng Chín,Tùng con cô dượng và tôi ngồi lai rai trên bộ ván gõ ở nhà trên. Tùng cho hay anh Ba Ngọc nói là sau Tết này sẽ bắt nhốt tôi vì tôi đang làm việc cho CIA, tôi đi hớt tóc là để thu lượm tin tức, nằm trong kế hoạch của “tàn dư Mỹ Nguỵ”.</p>



<p>Từ ngày về quê đến nay, sau vài lần nói chuyện với nhau tôi biết anh Ba vẫn còn mang mặc cảm. Trước kia không biết gia đình anh ở đâu về đây, được ông dượng Bẩy tôi cho cất nhà trên mảnh đất của ông dượng để đi làm mướn.Trong thời gian chiến tranh “chống Mỹ cứu nuớc” anh đi du kích xã. Trong những người cùng lứa tuổi của anh, anh là người duy nhất may mắn còn sống sót. Anh không có dịp đến trường vì ở quê này đâu có trường để anh đi học.Anh Ba Ngọc vừa mới được đề bạt làm Trưởng Công An Xã. Tôi biết anh không ưa tôi vì tôi là sĩ quan chế độ cũ duy nhất ở xã này. Anh muốn chứng tỏ uy quyền của mình, chắc chắn tôi sẽ không thoát khỏi tay anh.Anh Ba dọa bắt nhốt tôi, tôi biết đây không phải là một lời đe dọa suông.</p>



<p>Cả đêm vợ chồng tôi không sao chợp mắt, nếu tôi bị bắt lại thì sẽ không có ngày về, một mình vợ tôi thì làm sao nuôi nổi các con, nên nàng đồng ý cho tôi ra đi một mình rồi sẽ tìm cách đưa vợ con đi sau. Nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nhìn nét mặt thiên thần của các con đang chìm trong giấc ngủ say, lòng tôi thổn thức, các con tôi ngây thơ không hề biết sắp phải xa cha.</p>



<p>Sáng mùng Một Tết, một mình tôi qua nhà thờ. Nhà thờ nằm bên kia sông, sau Thánh Lễ Tân Niên tôi theo đoàn múa lân trong họ đạo đi hướng chợ Bún Tàu. Tôi bỏ lại vợ tôi đang mang thai đứa con Út, con gái lớn sáu tuổi, đứa con trai chưa đầy bốn tuổi và đứa con gái nhỏ còn bồng trên tay. Bước đi nhưng lòng trĩu nặng, mang theo hình ảnh vợ con tôi trong lòng. Không biết đến bao giờ tôi mới trở lại căn nhà nhỏ chất chứa bao kỷ niệm khốn khó nhưng ngập tràn hạnh phúc của gia đình tôi. Đành phải ra đi, không còn chọn lựa nào khác. Lúc này tôi mới thấm thía hai câu thơ của Quang Dũng trong bài thơ Nhà Tôi nổi tiếng của ông:</p>



<p><em>&nbsp;“Rờì yêu thương chắc đã mấy ai vui,</em></p>



<p><em>tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ…”</em></p>



<p>Sau khi rời vợ con, tôi lên nhà Ba Má tôi ở Cần Thơ. Ngày hôm sau tôi đi Sài Gòn, đến Cư Xá Kiến Thiết gặp Sinh.Vợ Sinh, Chị Nguyệt vừa sinh cháu Diễm Hạ được vài ngày, cháu khỏe mạnh và trông dễ thương lắm. Gia đình Sinh đang ở chungvới hai bác, Ba Má của chị Nguyệt.</p>



<p>Một tuần sau tôi và Sinh trở về Cần Thơ đến gặp Sơn, cô Tuyết vợ Sơn là em bạn dì ruột với Sinh nhưng thương yêu Sinh như anh ruột của mình. Sơn đang chuẩn bị một chuyến vượt biên. Nghe tình cảnh của tôi Sơn đồng ý cho tôi đi theo mà không đòi hỏi một điều kiện nào.</p>



<p><strong><em>Thái Bình Dương tháng 3 năm 1982.</em></strong></p>



<p>Chiếc ghe đi sông được sửa lại thành ghe vượt biển, rời quê hương nhằm vào ngày lễ kính Thánh Cả Giuse, Thứ Bẩy ngày 19 tháng 3. Ra khơi ngày đầu tiên gặp những ngọn sóng to mười lần hơn chiếc ghe nhỏ bé, tưởng như sẽ nhận chìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Sau một ngày lướt sóng ghe đã bị vô nước, mọi người trên ghe bị say sóng, nằm la liệt. Sinh là người lái ghe kêu gọi mọi người khẩn thiết cầu nguyện theo tôn giáo của mình, xin cho sóng yên, biển lặng và mọi người đã cầu nguyện hết lòng.Tôi vừa tát nước vừa cầu nguyện xin Thánh Cả Giuse đưa ghe chúng tôi đến nơi bình an. Sáng ngày thứ hai biển lặng như đi trong sông. Chúa đã nhận lời cầu của mọi người.</p>



<p>Sau 4 đêm 3 ngày lênh đênh, chỉ thấy trời biển mênh mông, chiếc ghe như chiếc lá chở 32 thuyền nhân chúng tôi gặp được giàn khoan dầu của Mỹ ngoài khơi thuộc lãnh hải Indonesia. Vì trên ghe có cháu bé Diễm Hạ chỉ một tháng tuổi và cô Tuyết đến ngày sắp sinh con, nên giàn khoan dầu đồng ý cho chúng tôi lên tàu của họ.</p>



<p>Ngày hôm sau chiếc tàu nhỏ của giàn khoan dầu đưa chúng tôi qua trại tỵ nạn nhỏ trên đảo Kuku. May mắn cô Tuyết chuyển bụng sinh con gái đầu lòng ngay khi vừa tới đảo, cháu tên Thảo Nguyên.Vừa tới đảo, tôi và Sinh đi tìm nhà thờ. Nhà thờ nhỏ được cất bằng cây lá rừng đơn sơ trên triền đồi, giống như cái chòi ở quê mình, trống trước trống sau, tôi nhìn thấy những chữ “tạ ơn” nguệch ngoạc trên vách lá. Chúng tôi vô nhà thờ, quì ngay xuống nền đất, nước mắt tôi tuôn trào.Tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Cả Giuse đã cho chiếc ghe mong manh của chúng tôi đến nơi bình an. Nhưng Trời ơi, tôi đã nghìn trùng xa cách với vợ con tôi rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại.</p>



<p>Ở đảo Kuku được một tuần, sau đó chiếc tàu lớn World Relief của Hội Thánh Tin Lành Baptist đưa hơn một ngàn người tị nạn từ đảo Kuku sang đảo Pulau Galang. Đêm qua ở trên tàu, vị Mục Sư người Mỹ giảng đạo, chị Tư đi chung ghe chúng tôi làm thông dịch. Họ nhờ những người biết đàn biết hát ra giúp vui. Đi chung ghe chúng tôi có một anh thanh niên đàn guitar rất hay, tôi và Sinh tình nguyện ra hát những bài ca mà chúng tôi thường hát trên Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị khi xưa ở Đà Lạt. Tôi rưng rưng hát solo bài Kinh Việt Nam, là bài hát mở đầu của trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy: “Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi.., chúng con xin thề giữ thơm quê Mẹ, chúng con xin nguyện giữ yên quê Mẹ, cuộc đời đổi thay tàn sau thế giới, chỉ còn tình yêu của Mẹ mà thôi, ơi Mẹ Việt Nam”. Và chúng tôi đã mời mọi người cùng đứng lên hát to bài “Việt Nam, Việt Nam”.</p>



<p>Mọi người trên tàu cùng hát: “Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời…Việt Nam hai tiếng nói sau cùng khi lìa đời&#8230;Việt Nam muôn đời”. Tiếng hát vang vang trong đêm đen trên Thái Bình Dương, lòng mọi người chùng xuống, mình đã xa quê hương thật rồi.</p>



<p>Sau một ngày một đêm tàu đã đưa chúng tôi đến trại tỵ nạn Pulau Galang.</p>



<p><strong><em>Trại Tỵ Nạn Paulau Galang, Indonesia tháng 3 năm 1982</em></strong></p>



<p><em>Em và các con vô cùng thương nhớ,</em></p>



<p><em>Anh đã đến nơi bình an sáng nay.</em></p>



<p><em>Em ơi, hình ảnh của em và các con mình lúc nào cũng ở trong đầu óc anh, hình như đã tan biến thành những tế bào li ti đang chảy mạnh trong huyết quản mình. Nhớ sao là nhớ.Không có nỗi nhớ nào bằng “cha xa con, vợ xa chồng”.</em></p>



<p><em>Xa thật rồi những chiều xong việc đồng áng, chống xuồng thật nhanh về nhà gặp những khuôn măt rạng rỡ của em và các con.&nbsp; Xa thật rồi những bữa cơm chiều đạm bạc với những con cá đồng mà anh vừa câu được mang từ ruộng về. Xa thật rồi những ngày mưa dầm, anh chống xuồng thật nhanh từ ruộng về, tắm vội vã để nằm chung với các con mình. Minh nằm bên cách tay trái, Uyên bên cánh tay phải, còn Thảo nằm gọn trên ngực ba. Trời ơi, những tháng ngày hạnh phúc của anh đã xa thật rồi sao? Rồi đây trên hải đảo xa xôi này anh hướng về quê hương có căn nhà nhỏ có em và các con mình, xin gởi trọn quả tim anh cho vợ con anh.</em></p>



<p><em>Anh lo cho em và các con mình nhiều thứ quá mà không biết phải làm sao. Mỗi lần sinh con, anh đưa em đi và đưa mẹ con về. Anh hy vọng bà nội và bà ngoại của các con mình sẽ xuống giúp em lần này. Nguyện cầu việc chào đón thằng Khôi ra đời được “mẹ tròn con vuông”.</em></p>



<p><em>Hiện tại chỉ còn cách lo được cho em và các con mình là tham gia làm những việc thiện nguyện, giúp những người cần giúp. Mong sao bà con mình giúp em trong lúc khó khăn. Những ngày tháng sắp tới anh sẽ cố gắng hết mình để học tiếng Anh mong sớm được đi định cư, tìm việc làm để lo cho em và các con mình.</em></p>



<p><em>Anh và gia đình Sinh Nguyệt ở cùng barrack, vui buồn cùng chia sẻ, anh là thành viên của gia đình này rồi. Gia đình Sơn Tuyết ở khác barrack. Ngẫm nghĩ cũng lạ thật, từ ngày vào lính đến giờ, anh và Sinh lúc nào cũng có nhau.</em></p>



<p><em>Nhà thờ Thánh Giuse được cất trên ngọn đồi cao, bằng gỗ, mái tôn, rất khang trang. Sáng nay khi vừa tới đây anh lên nhà thờ để tạ ơn và cầu xin Chúa ban cho em thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Xin phó dâng gia đình mình trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria. Nguyện cầu cho mình luôn trung thành với lời thề giao ước hôn phối: “chung thuỷ, yêu thương nhau đến trọn đời”.</em></p>



<p><em>Nhớ em và các con không sao tả nổi.</em></p>



<p><strong><em>Quê nhà …tháng 6 năm 1982.</em></strong></p>



<p><em>Anh yêu,</em></p>



<p><em>Được cầm thư anh trên tay, lòng vui rộn rã. Đọc xong, buông thư xuống, em để cho nước mắt tự do rơi, em khóc như chưa bao giờ được khóc, em và các con xa anh thật rồi. Trời ơi, biết bao giờ mới găp lại nhau.</em></p>



<p><em>Con Út của mình đã chào đời, ai cũng bảo thằng Khôi giống anh lắm. Tội nghiệp Bà Nội không thấy rõ cũng lần mò qua nhà mình, ngồi trên giường đưa bàn tay nhỏ xíu của đứa cháu cố lên môi hôn. Bà Nội khóc, chắc Bà Nội nhớ anh nhiều nhưng Nội không dám nói sợ em buồn hơn.</em></p>



<p><em>Từ ngày anh đi, con mình, thằng Minh, mỗi chiều nghe tiếng máy đò từ Phụng hiệp về, ra cửa ngóng, xem con đò có cặp bến. Ngày nào cũng vậy, con đò vẫn đi luôn, thằng bé tiu nghỉu: “Ba không về rồi Mẹ ơi!” Nghe con nói tim em thổn thức, đừng bao giờ quên em và các con nghe anh.</em></p>



<p><em>Má, Bà nội các con mình bị công an xã hăm dọa bắt nhốt vì đi bán thuốc tây. Má không xuống giúp em được, nhưng Má cũng lén gởi cho em ít thuốc để bán sống qua ngày. Một mình với bốn đứa con thơ dại không biết làm sao mà sống đây, em cầu nguyện liên lỉ, xin cho “hằng ngày dùng đủ”.</em></p>



<p><em>&nbsp;Sáng sớm thức dậy em bắt đầu lo, không biết lấy gì cho các con mình ăn hôm nay, rồi có người đến mua thuốc, sau đó có xuồng bán thịt hay cá chèo ngang. Ngày nào cũng vậy, người mua thuốc đến trước, vừa đủ tiền mua nửa ký thịt hoặc cá, rồi đến xuồng bán thịt hay cá chèo ngang, Chúa đã làm phép lạ nuôi mẹ con em. Mẹ con em sống nhờ vào tình thương của bà con hàng xóm. Cô Hồng Nga thấy nhà mình hết gạo, nhà còn ít lúa trong bồ, cô chở lúa đi chà gạo dùm. Thím Tư Đáng cũng đem cho mẹ con em vài con cá, con trai thím vừa câu đươc.</em></p>



<p><em>Từ ngày về quê việc trong việc ngoài đều có anh lo, em không biết ruộng rẫy của mình ở đâu nữa, mà có biết em cũng không làm gì được, từ nhỏ đến giờ em có biết ruộng rẫy là gì đâu.</em></p>



<p><em>Đường còn dài phía trước, em không biết tính sao nữa. Xin phó dâng vào tay Đức Mẹ, xin Chúa Mẹ gìn giữ gia đình mình.</em></p>



<p><em>Nhớ anh nhiều lắm,mẹ con em hôn anh.</em></p>



<p><em>Vợ anh.</em></p>



<p>Ở trại tị nạn, đọc xong thư vợ gởi qua, tôi gục đầu, nước mắt tuôn rơi, vợ con giờ xa cả một đại dương mênh mông…chỉ còn biết phó thác vào bàn tay Mẹ Maria. Tin tưởng gia đình tôi sẽ có ngày được đoàn tụ trong yêu thương hạnh phúc. Tôi nguyện trong lòng nhất định chờ vợ con tôi cho dù thời gian có dài bao lâu… cũng vẫn chờ…</p>



<p><em>Dallas tháng 3 năm 1991.</em></p>



<p>Sau 9 năm dài phấn đấu với bản thân, vừa đi làm vừa lo học để có tiền gởi cho vợ con ở quê nhà và lo cho cuộc sống tương lai. Hôm nay tôi cùng gia đình Sinh Nguyệt, anh chị NT2 Nguyễn Bá Thuận và một số bạn bè ra phi trường DFW đón vợ con tôi. Khi biết chuyến bay vừa đáp xuống, tim tôi đập liên hồi, quả tim như thoát khỏi lồng ngực. Gia đình tôi được đoàn tụ, không hạnh phúc nào hơn.</p>



<p>Các con tôi được đến trường, mơ ước của vợ chồng tôi đã trở thành hiện thực. Tôi thường đi làm ca đêm, vừa về nhà tôi khe khẽ mở cửa phòng các con tôi. Nhìn các con đang say ngủ, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.</p>



<p>Nhà văn NT2 Thảo Nguyên Nguyễn Bá Thuận đã đề tặng gia đình tôi hai câu thơ lục bát:</p>



<p>“<em>Chín năm bèo hợp mây tan</em></p>



<p><em>Trăng thề nay đã vẹn toàn như xưa”</em></p>



<p>Tri ân: Tôi xin hết lòng biết ơn gia đình Sinh-Nguyệt-Diễm Hạ-Diễm Hân đã cưu mang và nâng đỡ từ tinh thần đến vật chất lúc tôi phải xa vợ con tôi. Gia đình tôi được đoàn tụ trong hạnh phúc trọn vẹn là nhờ công sức của gia đình này.</p>



<p>Xin tri ân gia đình Sơn Tuyết ở tận nước Úc xa xôi, là chủ chiếc ghe đã đưa chúng tôi đến bến bờ tự do.Chiếc ghe giờ đã ngủ yên trong lòng Đại Dương.</p>



<p>Văn chương chữ nghĩa không thể diễn tả được lòng tôi.</p>



<p><strong>Mùa lễ Tạ Ơn năm 2012.</strong></p>



<p><strong>Anh Tư Bôna</strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chung Tử Bửu: Chiều Yên Bái (Tù Khúc)</title>
		<link>https://t-van.net/chung-tu-buu-chieu-yen-bai-tu-khuc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59447</guid>

					<description><![CDATA[Chung Tử Bửu: CHIỀU YÊN BÁI Tranh: Thanh Châu GIỚI THIỆU: Tháng 6/2012, Chuyên mục Tù Khúc đã giới thiệu bản tù khúc này* với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có cơ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center">Chung Tử Bửu: CHIỀU YÊN BÁI</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/chieu-YenBai.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/chieu-YenBai.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-59453" width="451" height="276" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/chieu-YenBai-300x184.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2022/12/chieu-YenBai-768x470.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/chieu-YenBai.jpg?strip=all 1002w" sizes="(max-width: 451px) 100vw, 451px" /></a></figure></div>



<p class="has-text-align-center"><em>Tranh: Thanh Châu</em></p>



<p><em><strong>GIỚI THIỆU:</strong></em></p>



<p><em>Tháng 6/2012, <a href="https://t-van.net/category/tu-khuc-2/page/3/">Chuyên mục Tù Khúc</a> đã giới thiệu bản tù khúc này* với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có cơ hội liên lạc với chính tác giả là Chung Tử Bửu, – một cựu sĩ quan không quân đã từng bị bắt làm tù binh từ trận Hạ Lào 1971 – nay anh là một mục sư của <a href="https://www.chungtubuu.com/">Hội Thánh Khởi Đầu Mới</a> ở thành phố Houston, Texas. Từ mục sư Chung Tử Bửu, chúng tôi cũng nhận được một số bài tù khúc khác mà CTB đã viết và phổ biến trong thời gian ở trong tù. Chuyên mục Tù Khúc sẽ lại tiếp tục công việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm tù khúc, chứng nhân của một thời rất nhiễu nhương và cũng là một trong những di sản quý nhất của các cựu quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng Hòa.</em></p>



<p>(Chuyên mục Tù Khúc – Nhóm Thực Hiện)</p>



<p class="has-text-align-center"> CHIỀU YÊN BÁI</p>



<p>Thời kỳ các sĩ quan tù binh trận Hạ Lào, Lam Sơn 719, bị giam giữ ở trại tù binh T5, đoàn 371, thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tôi bị giam riêng với sáu (6) sĩ quan bạn tù khác. Những ngày tù rất buồn và căng thẳng vì chúng tôi không phục tùng các lệnh làm việc khổ sai.</p>



<p>Rất gần khu nhà giam là một dòng nước nhỏ khá trong, cũng là nguồn nước sinh hoạt của nhóm tù binh chúng tôi. – Vì nó nhỏ và chảy lặng lẽ, nên tôi đặt tên là “dòng suối cô đơn.”</p>



<p>Cánh đồng ruộng nước trước mặt dãy nhà giam không rộng lắm. Bên kia cánh đồng, trải dài theo chân trái núi chấn ngang trước mặt,có khoảng vài chục căn nhà của dân chúng. Họ vốn là dân trung nông ở đồng bằng Bắc Việt bị đày lên miền nầy sau năm 1954. Ven xóm nhà ấy có mấy hàng cau đứng rủ bóng bơ vơ giữa cảnh chiều tà.</p>



<p>Cứ mỗi 60 năm, tất cả tre nứa từng khu vực bị “khuy,” tức là trổ hoa, ra trái và chết rụi. Mười năm sau chúng lại phục hồi như cũ. Lúc chúng tôi ở đó được chừng một năm thì các vạt rừng nứa, chổm, giang, và tre bị khuy dần, các triền núi đổi màu xám trơ trụi xác xơ.</p>



<p>Ban đêm chỉ có đèn dầu hỏa nhỏ xíu tỏa ánh sáng tù mù. Xóm nhà dân bên chân núi cũng leo lét như vậy. Đời tù đã buồn mà ban đêm lại càng buồn hơn. Mỗi buổi chiều gần tối, tôi thường ngồi nhìn hàng cau, nhìn dòng suối cô đơn phản chiếu một chút ánh hoàng hôn mà mơ về quê xa. Nhất là những buổi chiều mây giăng ngang sườn núi,và mưa bay dưới khung trời xám.</p>



<p>Tôi nhớ chiều mơ bên dòng Hương Giang mình gặp cô gái Huế, yêu nhau và cưới nàng. Nhớ da diết đứa con đầu lòng bé bỏng nhìn mây Hải Vân trên vịnh Đà Nẵng lớn lên không biết mặt cha.</p>



<p>Tôi nhớ những rừng sim hoa tím đầy kỷ niệm ở quê hương Di Linh; nhớ về Dalat với rừng thông reo vi vu và đỉnh Lâm Viên mờ xa. Tôi nhớ về Saigon với những đường phố đông vui mà thầm nghĩ tới bạn bè, người thân; có còn ai nhớ đến mình chăng?</p>



<p>Tôi nhớ biển vui ngợp gió đêm ở quân trường Nha Trang; nhớ bến sông đèn giăng giăng quê nội Cần Thơ. Và tôi nhớ quay quắt khung trời biên giới với vô số lần tung hoành một cõi.</p>



<p>Những nỗi nhớ đầy ngập trong hồn không thể viết ra giấy đã thành nguồn thơ và nhạc nung nấu trong hồn, mà tôi chưa biết phải ghi lại như thế nào.</p>



<p>Khi ở trại tù Nam Hà, tôi gặp nhạc sĩ Vân Tùng (Trung Tá Ngô Văn Phải) và mượn quyển sách “Để Sáng Tác Một Ca Khúc Phổ Thông” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mà ông đem theo khi đi tù. Nhờ đó tôi bắt đầu tập sáng tác các bản tù ca. Khi hồi tưởng nỗi niềm buồn thương trong thời kỳ vô cùng cô đơn với nỗi nhớ quê hương quặn thắt ở xó núi tối tăm miền núi rừng Yên Bái, ca khúc Chiều Yên Bái đã ra đời vào năm 1980 trong hoàn cảnh như vậy.</p>



<p><strong>Chung Tử Bửu</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>CHIỀU YÊN BÁI</strong> <strong>– Nhạc và Lời: Chung Tử Bửu – Trình bày: Chung Tử Bửu</strong></p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2022/12/Tinh-ca_3-Chieu-yen-bai.mp3" class="mcloud-attachment-59454"></audio></figure>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chiều-Yên-Bái.jpeg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chiều-Yên-Bái-930x1024.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-59455" width="680" height="748" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/Chiều-Yên-Bái-273x300.jpeg 273w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chiều-Yên-Bái-930x1024.jpeg?strip=all 930w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chiều-Yên-Bái-768x846.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chiều-Yên-Bái-1395x1536.jpeg 1395w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chiều-Yên-Bái.jpeg?strip=all 1744w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a></figure></div>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://t-van.net/wp-content/uploads/2022/12/Tinh-ca_3-Chieu-yen-bai.mp3" length="8733439" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Chung Tử Bửu: Từ Đèo Ban đến Thung Gianh (Tù Khúc)</title>
		<link>https://t-van.net/chung-tu-buu-tu-deo-ban-den-thung-gianh-tu-khuc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59257</guid>

					<description><![CDATA[Chung Tử Bửu: Từ Đèo Ban đến Thung Gianh GIỚI THIỆU: Tháng 6/2012, Chuyên mục Tù Khúc đã giới thiệu bản tù khúc này* với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có cơ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center"><strong>Chung Tử Bửu:</strong> <strong>Từ Đèo Ban đến Thung Gianh</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/tu-DeoBan-den-ThungGianh.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/tu-DeoBan-den-ThungGianh.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-59259" width="430" height="263" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/tu-DeoBan-den-ThungGianh-300x184.jpg 300w, https://cdn.t-van.net/2022/12/tu-DeoBan-den-ThungGianh-768x470.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/tu-DeoBan-den-ThungGianh.jpg?strip=all 1002w" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" /></a><figcaption><em>Tranh: Trần Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<p><em><strong>GIỚI THIỆU:</strong></em></p>



<p><em>Tháng 6/2012, <a href="https://t-van.net/category/tu-khuc-2/page/3/">Chuyên mục Tù Khúc</a> đã giới thiệu bản tù khúc này* với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có cơ hội liên lạc với chính tác giả là Chung Tử Bửu, – một cựu sĩ quan không quân đã từng bị bắt làm tù binh từ trận Hạ Lào 1971 – nay anh là một mục sư của <a href="https://www.chungtubuu.com/">Hội Thánh Khởi Đầu Mới</a> ở thành phố Houston, Texas. Từ mục sư Chung Tử Bửu, chúng tôi cũng nhận được một số bài tù khúc khác mà CTB đã viết và phổ biến trong thời gian ở trong tù. Chuyên mục Tù Khúc sẽ lại tiếp tục công việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm tù khúc, chứng nhân của một thời rất nhiễu nhương và cũng là một trong những di sản quý nhất của các cựu quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng Hòa.</em></p>



<p>(Chuyên mục Tù Khúc – Nhóm Thực Hiện)</p>



<p>*Lúc ấy, do những sai lạc khi bài nhạc chỉ là truyền miệng, nên địa danh THUNG GIANH nghe thành THÔNG GIANH. Xin được sửa lại cho đúng.</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>Từ Đèo Ban đến Thung Gianh</strong></p>



<p>Ở trại 1, Liên trại 2, đoàn 776 thuộc hệ thống trại tù của VC giam giữ các sĩ quan QLVNCH thất trận 1975, có một xưởng mộc và một đội thợ xẻ gỗ.</p>



<p>Khoảng gần cuối năm 1976, ở trại 1 có một vị trung tá tù cải tạo tên là Hùng, cũng khá lớn tuổi người Bắc, qua đời vì bệnh, sau khi nhạc sĩ Thục Vũ, tức Trung Tá Vũ Văn Sâm qua đời.</p>



<p>Tôi bị chỉ định cùng đi với vài anh em khác đem xác Anh Hùng để trong một quan tài gỗ tạp, ra nghĩa địa của trại tù ở đỉnh Đèo Ban, cách trại chừng 2 cây số đường chim bay, để chôn ở đó.</p>



<p>Đất chỗ ấy rất cứng và khó đào. Vài anh Trung Tá khác đã ra trước để đào huyệt. Họ không đủ sức để đào sâu; cái huyệt chỉ chừng 1 thước chiều sâu hay cạn hơn một chút.</p>



<p>Trong lúc tôi và các anh khác lấp đất, tôi thấy Trung Tá Đỗ Văn Mã lượm một cục đá bùn có dạng hình chữ nhật rồi dùng mũi dao tông (dao phay) khắc tên Hùng làm mộ bia đặt lên đầu mộ.</p>



<p>Trong lòng tôi đã buồn lại càng buồn hơn; vì không có gì bảo đảm viên đá đó sẽ được ở yên chỗ làm mộ bia của nó; hơn nữa, đá bùn dễ bị mưa gió bào mòn. Rồi đây, thời gian sẽ trôi qua, về sau ai biết mộ nào là của anh Hùng? Mặc dù vào thời điểm đó mộ của anh Hùng là ngôi mộ thứ ba của nghĩa trang vô danh nầy. Hình ảnh ảm đạm và buồn bã của nghĩa trang hằn sâu trong lòng tôi.</p>



<p>Cuối năm 1978, tất cả tù của Liên trại 2 phải dời hết về miền xuôi. Chúng tôi được đưa về trại Ba Sao, Nam Hà. Nhìn các sĩ quan trẻ tuổi từ trại Phong Quang ở Lào Cai chuyển về mà rợn người cho tương lai da bọc xương của mình. Nếu họ vẫn còn ở PhongQuang, chắc chắn sẽ chết hết.</p>



<p>Trại Nam Hà cũng có một nghĩa địa chôn tù bị chết. Nghĩa địa nầy nằm ở một cánh đồng hơi trũng giữa các dãy núi đá vôi gần Chùa Hương Tích, được dân địa phương gọi là Thung Gianh, tức là thung lũng cỏ tranh. Rồi những người tù bị chết bệnh hay ăn trúng độc đều ra nằm ở đó.</p>



<p>Tôi suy nghĩ nhiều về Đèo Ban và Thung Gianh, về những nấm mộ quạnh hiu của anh em mình. Họ nằm đó, không người thân, không vòng hoa tiếc thương, cũng chẳng có gì khác ngoài cỏ mọc xanh. Ca khúc “Từ Đèo Ban đến Thung Gianh” ra đời vì lòng tôi thương những anh em xấu số.</p>



<p>Đây là bài tôi sáng tác nhanh nhất, chỉ vài tiếng ban đêm là xong cả nhạc lẫn lời. Bởi vì các cảm xúc thương cảm đã tích tụ lâu ngày trong tâm hồn của một người tù biết hát.</p>



<p><strong>Chung Tử Bửu</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong><strong>Từ Đèo Ban đến Thung Gianh</strong></strong> <strong>– Nhạc và Lời: Chung Tử Bửu – Trình bày: Chung Tử Bửu</strong></p>



<p class="has-text-align-center">(Việt Long viết và đọc giới thiệu)</p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2022/12/Tinh-ca_5-Tu-deo-ban.mp3" class="mcloud-attachment-59260"></audio></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh.jpeg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh-907x1024.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-59261" width="590" height="666" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh-266x300.jpeg 266w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh-907x1024.jpeg?strip=all 907w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh-768x867.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh-1361x1536.jpeg 1361w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Ee¦CoBanThungGianh.jpeg?strip=all 1701w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></a></figure></div>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://t-van.net/wp-content/uploads/2022/12/Tinh-ca_5-Tu-deo-ban.mp3" length="6833292" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Chung Tử Bửu: Chiều Sơn Thôn (Tù Khúc)</title>
		<link>https://t-van.net/chung-tu-buu-chieu-son-thon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=59250</guid>

					<description><![CDATA[Chung Tử Bửu: Chiều Sơn Thôn Tranh: Trần Thanh Châu GIỚI THIỆU: Tháng 7/2012, Chuyên mục Tù Khúc đã giới thiệu bản tù khúc này với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center"><strong>Chung Tử Bửu:</strong> <strong>Chiều Sơn Thôn</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><a href="https://t-van.net/wp-content/uploads/2012/07/chieu-son-thon-Hinh.jpg?strip=all&amp;lossy=1&amp;ssl=1"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="255" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2012/07/chieu-son-thon-Hinh.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-11123" title="chieu son thon - Hinh" srcset="https://cdn.t-van.net/2012/07/chieu-son-thon-Hinh-300x191.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2012/07/chieu-son-thon-Hinh.jpg?strip=all 400w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></figure></div>



<p class="has-text-align-center">Tranh: Trần Thanh Châu</p>



<p><em><strong>GIỚI THIỆU:</strong></em></p>



<p><em>Tháng 7/2012, <a href="https://t-van.net/category/tu-khuc-2/page/3/">Chuyên mục Tù Khúc</a> đã giới thiệu bản tù khúc này với tên tác giả là KHUYẾT DANH do không có được những chi tiết nào khả tín liên quan đến tác giả bài tù khúc. Nay, chúng tôi đã có cơ hội liên lạc với chính tác giả là Chung Tử Bửu, &#8211; một cựu sĩ quan không quân đã từng bị bắt làm tù binh từ trận Hạ Lào 1971 &#8211; nay anh là một mục sư của <a href="https://www.chungtubuu.com/">Hội Thánh Khởi Đầu Mới</a> ở thành phố Houston, Texas. Từ mục sư Chung Tử Bửu, chúng tôi cũng nhận được một số bài tù khúc khác mà CTB đã viết và phổ biến trong thời gian ở trong tù. Chuyên mục Tù Khúc sẽ lại tiếp tục công việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm tù khúc, chứng nhân của một thời rất nhiễu nhương và cũng là một trong những di sản quý nhất của các cựu quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng Hòa.</em></p>



<p>(Chuyên mục Tù Khúc &#8211; Nhóm Thực Hiện)</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Chiều Sơn Thôn</strong></p>



<p>Tháng 6, 1976, chúng tôi, một nhóm tù binh trận Hạ Lào bị giam riêng, bị chuyển từ trại kỷ luật Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng về một trại tù do Pháp xây ngày xưa ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (có lẽ nó thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thời trước).</p>



<p>Ở nơi mới nầy chúng tôi gặp khoảng 60 sĩ quan tù binh các trận Phước Long và những vùng lẻ tẻ bị VC chiếm trước khi chúng mở cuộc tổng tấn công 1975. Chung quanh là rừng, cảnh vật tối tăm, loài chim “bắt cô trói cột” gọi nhau suốt ngày đêm.</p>



<p>Phía trước cổng trại là vách đất của một ngọn đồi thấp. Có một lối đường mòn trên cao ven vách đất của ngọn đồi cách mặt đất thấp khoảng 2 thước, chúng tôi thường thấy người của các sắc tộc thiểu số đi từ hướng bắc xuống. Buổi chiều họ trở về từ hướng nam. Một hôm, tôi quan sát một đoàn phụ nữ người Mán từ chợ về đi hàng một trên đường mòn. Họ phục sức hoàn toàn giống nhau và đi rất đều bước. Váy của phụ nữ người Mán xòe rộng ở phía dưới, hoa văn là vài đường viền màu trắng rộng khoảng một hay hai phân hình gãy khúc đều được dệt vòng quanh gần gấu váy. Điều đáng nói là vì họ đi đều bước nên phần dưới váy của họ xoay qua xoay lại rất đều đặn như một màn luân vũ rất đẹp giữa cảnh rừng núi man dại. Hình ảnh ấy ăn sâu vào ký ức và trở thành nhịp điệu của ca khúc Chiều Sơn Thôn mà tôi sẽ sáng tác về sau.</p>



<p>Sau vài tháng ở nơi đó, sau khi cả ngàn sĩ quan QLVNCH từ cấp đại úy trở lên được đưa từ trong Nam ra, rồi hầu hết tù binh được chuyển về Yên Bái; tôi bị ở lại và trở thành tổ trưởng tổ cưa xẻ; hàng ngày dắt cả tổ, toàn là các vị niên trưởng và cấp chỉ huy cũ của tôi trong Không Quân, lên rừng lên núi để hạ cây cưa xẻ thành ván.</p>



<p>Mỗi ngày tôi đi trên đường mòn về hướng bắc mình chỉ thấy trước kia.Ngay dưới chân núi, mà tôi phải trèo lên mỗi buổi sáng để xẻ gỗ, chúng tôi phải đi xuyên qua một bản (làng) của người Mường. Buổi chiều từ trên núi xuống lại đi xuyên qua bản Mường, một sơn thôn có vẻ cô quạnh vì nó nhỏ và đứng một mình.</p>



<p>Bên ngoài bản là một dòng suối nhỏ nước rất trong. Chúng tôi dừng chân bên dòng nước ấy để rửa chân tay và đồ đạc trước khi trở về trại tù. Nhìn bờ cỏ rũ xuống bị cuốn đung đưa theo dòng nước chảy, tôi so sánh bờ cỏ ấy với thân phận mình mà lòng nao nao buồn.</p>



<p>Những buổi chiều mùa đông, trong ánh hồng hoàng hôn ửng phía chân trời, nhìn các làn khói tỏa từ những mái nhà trong sơn thôn vượt lên hàng tre rũ đầu đứng im; lòng tôi vừa buồn vừa nhớ nhà và quê hương yêu dấu mờ xa. Lòng hứa rằng ta sẽ trở về kiếp chim bay khắp non sông khi vận nước ngày mai huy hoàng.</p>



<p>Bản nhạc Chiều Sơn Thôn ra đời vào năm 1980 tại trại tù Nam Hà khi ký ức của biết bao hình ảnh và tâm sự trong tôi về những ngày tù cô đơn ở Sơn La tràn ngập trong hồn người tù biệt xứ.</p>



<p><strong>Chung Tử Bửu</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Chiều Sơn Thôn– Nhạc và Lời: Chung Tử Bửu – Trình bày: Chung Tử Bửu</strong></p>



<p class="has-text-align-center">(Việt Long viết và đọc giới thiệu)</p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2022/12/Tinh-ca_2-Chieu-Son-Thon.mp3" class="mcloud-attachment-59251"></audio></figure>



<p class="has-text-align-center">&nbsp;(Bấm vào đây để xem Video Clip “<a href="https://youtu.be/uOarpccLGJo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chiều Sơn Thôn</a>” do cựu tù Nguyễn văn Ngoan thực hiện):</p>



<h4 class="has-text-align-center wp-block-heading"><a href="https://youtu.be/uOarpccLGJo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chiều Sơn Thôn </a>(Video Clip)</h4>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01.jpeg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01-782x1024.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-59252" width="535" height="700" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01-229x300.jpeg 229w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01-782x1024.jpeg?strip=all 782w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01-768x1005.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01-1174x1536.jpeg 1174w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en01.jpeg?strip=all 1467w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /></a></figure></div>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02.jpeg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02-1024x850.jpeg?strip=all" alt="" class="wp-image-59253" width="535" height="444" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02-300x249.jpeg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02-1024x850.jpeg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02-768x638.jpeg 768w, https://cdn.t-van.net/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02-1536x1275.jpeg 1536w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/12/Chie¦e¦CuSo¦¢nTho¦en02.jpeg?strip=all 1920w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /></a></figure></div>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://t-van.net/wp-content/uploads/2022/12/Tinh-ca_2-Chieu-Son-Thon.mp3" length="8493113" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Nguyên Lạc: CÁC BÀI THƠ VIẾT TRONG TÙ</title>
		<link>https://t-van.net/nguyen-la%cc%a3c-cac-bai-tho-viet-trong-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyên Lạc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[thơ viết trong tù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=56724</guid>

					<description><![CDATA[THƠ THANH TÂM TUYỀN . 1. Bài không tựa đề Mời các bạn đọc trích đoạn sau đây của văn họa sĩ Tạ Tỵ- viết trong hồi ký &#8220;Đáy địa ngục&#8221;, chương IV- có ghi việc thi sĩ Thanh Tâm Tuyền tặng ông một bài thơ khi hai ông đang học &#8220;cải tạo&#8221; ở trại [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/trai-tu-Yen-Bay.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/trai-tu-Yen-Bay.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-56725" width="373" height="378" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/07/trai-tu-Yen-Bay-296x300.jpg 296w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/trai-tu-Yen-Bay.jpg?strip=all 605w" sizes="(max-width: 373px) 100vw, 373px" /></a><figcaption><em>Trại tù Yên</em> <em>Báy &#8211; Tranh: Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:29px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center"><strong>THƠ THANH TÂM TUYỀN</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/ttt.jpg?strip=all&fit=268%2C397"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/ttt.jpg?strip=all&fit=268%2C397" alt="" class="wp-image-56727" width="268" height="397"/></a></figure></div>



<p>.</p>



<p><strong>1. Bài không tựa đề</strong></p>



<p>Mời các bạn đọc trích đoạn sau đây của văn họa sĩ Tạ Tỵ- viết trong hồi ký &#8220;Đáy địa ngục&#8221;, chương IV- có ghi việc thi sĩ Thanh Tâm Tuyền tặng ông một bài thơ khi hai ông đang học &#8220;cải tạo&#8221; ở trại tù Yên Bái, Bắc Việt.</p>



<p>(Trích đoạn)</p>



<p>[ &#8230; tôi qua buồng bên thăm Thanh Tâm Tuyền. Chúng tôi mới gặp nhau cách đây ít hôm, tuy ở sát vách. Trước đó, tôi nghe nói có Tuyền ở đây, không tìm ra, tuy đội tôi và đội Tuyền ngồi sát bên nhau. Từ ngày đi cải tạo, thân xác mỗi người đều đổi thay và áo quần lao động tơi tả, rách rưới, nhơ nhớp. Người nào cũng chụp mũ xuống gần nửa mặt để không muốn nhìn ai, và cũng chẳng muốn ai nhìn mình. Một buổi chúng tôi nhận ra nhau. Tuyền mở to mắt nhìn hỏi:</p>



<p>&#8211; Ông đó hả?</p>



<p>&#8211; Còn ông đó ư?</p>



<p>Chúng tôi cùng phá lên cười. Anh em xung quanh không hiểu gì, sững nhìn. Đội tôi bị gọi đi lao động. Tôi đứng lên, nói với Tuyền, mai sẽ ngồi đúng chỗ này để nói chuyện. Từ đó, chúng tôi mới đỡ cô đơn vì còn có nhau để tâm sự. Tuyền vốn ít nói, nhưng mỗi lời nói rất chắc, cũng như anh viết văn hay làm thơ. Tuyền dặn nhỏ tôi:</p>



<p>&#8211; Cậu ạ! đừng gọi biệt hiệu, sợ tụi nó biết, gọi mình là Tâm nhé!</p>



<p>Tôi cười dí dỏm:</p>



<p>&#8211; Cậu đánh giá tụi nó kém quá thế sao?</p>



<p>Tuyền vốn có bệnh trĩ, nên thường được nghỉ ở nhà làm việc nhẹ. Còn tôi, đã chán việc khai bệnh vì quá nhục nhã, nên thà lao động còn hơn, bởi vậy vấn đề gặp nhau cũng thất thường.</p>



<p>Sáng nay, tôi sang thăm Tuyền vì thấy cửa mở.</p>



<p>Vừa sang đến nơi, Tuyền đã cười khà khà:</p>



<p>&#8211; Chiều qua, nhớ cậu, làm được mấy câu thơ đây.</p>



<p>&#8211; Đâu, đọc lên nghe. Nhưng còn thuốc lào không?</p>



<p>&#8211; Để đi xin.</p>



<p>Tuyền định đi thì Trung, Đội Trưởng của Tuyền nhanh nhẹn đứng lên, đi xin thuốc giùm. Trung mang về một dúm thuốc “3 số 8” thơm phức. Tuyền nói với Trung</p>



<p>&#8211; Ông xin đâu hay thế?</p>



<p>&#8211; Ô thiếu gì, anh em mới nhận được quà mà!</p>



<p>Tôi vê thuốc cho vào nõ, châm lửa rít một hơi dài, thở khói xanh um, cả người bần thần ngây ngất vì đã lâu mới được điếu thuốc ngon. Tôi đưa điếu cho Tuyền. Nhồi thuốc xong, Tuyền cũng kéo hơi dài, thật dài nuốt luôn khói. Đôi mắt Tuyền lờ đờ như đắm chìm vào chuyến viễn mơ! Sau khi hả cơn say, Tuyền đọc:</p>



<p><em>Chờ cơm ôm bụng lép trên giường</em></p>



<p><em>Muốn sang thăm bạn cửa gài then</em></p>



<p><em>Chiều đổ cơn mưa, trời sập tối</em></p>



<p><em>Buông sách ngồi lên, ngó trống không!</em></p>



<p>Tôi nói với Tuyền:</p>



<p>&#8211; Đời chúng mình lúc này chẳng có gì để nhìn ngắm. Sau hơn hai năm bị đầy ải, miệng lưỡi đã tê mùi tân khổ, còn gì để ngóng đợi? Ba chữ “ngó trống không” nó cho tôi nhìn thấy hư vô, nhìn thấy cái cõi “Bất khả tư nghị” của Chân Như. Nó thâu tóm được biết bao nhiêu hình ảnh của kiếp sống phù du, công danh và sự nghiệp nào đó, mũ mãng cân đai nào đó, cũng chỉ là hư ảnh, có đúng vậy không cậu?] &#8211; Đáyđịa ngục, Tạ Tỵ.</p>



<p>(Ngưng trích)</p>



<p>.</p>



<p><strong>2. Bài thơ ngã trên núi</strong></p>



<p>Đây cũng là bài thơ Thanh Tâm Tuyền làm trong &#8220;trại tù cải tạo&#8221; Yên Bái. Trong trại, làm thơ phải làm trong trí, nếu ghi ra giấy cán bộ phát hiện được thì sẽ bị cùm.</p>



<p>.</p>



<p><strong>Ngã trên núi Việt Hồng Yên Báy khi đi lấy nứa</strong></p>



<p><strong>.</strong></p>



<p>Tuột dốc té nhào trên hẻm núi</p>



<p>Chết điếng toàn thân trong giây lâu</p>



<p>Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới</p>



<p>Ngày đang tàn hiu quạnh rừng sâu</p>



<p>.</p>



<p>Duỗi soải chân tay gối trên nứa</p>



<p>Ngó trời nhá nhem nghe mưa mau</p>



<p>Tưởng chừng thi thể ai thối rữa</p>



<p>Hồn viễn vông chẳng chút oán sầu</p>



<p>.</p>



<p>Mưa giăng tấm lưới trắng dầy khít</p>



<p>Làng xóm dưới núi ở phương nào?</p>



<p>Gió lạnh tái tê bó liệm chặt</p>



<p>Lả thiếp người quên bẵng sướt đau</p>



<p>.</p>



<p>Ðầm mình trong hạnh ngộ ẩn mật</p>



<p>Mắt hoen nhòa hứng giọt thiên thâu</p>



<p>Dò dẫm lối về đêm tối mịt</p>



<p>Sông xa núi thẳm quê nhà đâu?</p>



<p>(Yên Báy, 9-1979)</p>



<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>



<p><strong>Phụ lục:</strong></p>



<p><strong>.</strong></p>



<p><strong>Tiểu sử Thanh Tâm Tuyền</strong></p>



<p>Thanh Tâm Tuyền sinh ngày 1/3/1936, tại Vinh, tên thật là Dzư Văn Tâm, bút hiệu khác: Đỗ Thạch Liên.</p>



<p>Năm 1952 (16 tuổi), dạy học tại trường Minh Tân (Hà Đông) và đăng những truyện ngắn đầu tiên trên tuần báo Thanh niên, Hà Nội. 1954, hoạt động trong Tổng hội sinh viên Hà Nội, cùng với Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sỹ Tế, Doãn Quốc Sỹ, chủ trương nguyệt san Lửa Việt. Vào Sàigòn, 1955, cùng các bạn làm làm tờ Dân Chủ mà Thanh Tâm Tuyền và Trần Thanh Hiệp phụ trách phần văn nghệ. Mai Thảo gửi đến đoản văn &#8220;Đêm giã từ Hà Nội&#8221;.&nbsp; Thanh Tâm Tuyền &#8220;kinh ngạc&#8221;, mời tác giả đến toà soạn. Từ đó, &#8220;nhóm&#8221; có thêm Mai thảo, chủ trương tuần báo Người Việt (tiền thân của tờ Sáng tạo), với sự cộng tác của Lữ Hồ, Ngọc Dũng, Duy Thanh, Quách Thoại. Tháng 10/1956, Sáng tạo ra đời. 1956 đến 1960, do Mai Thảo làm chủ bút. Hai mươi tuổi, Thanh Tâm Tuyền cho in cuốn sách đầu tay Tôi không còn cô độc (thơ, 1956), và năm sau Bếp lửa (văn, 1957), hai tác phẩm đánh dấu sự thay đổi diện mạo văn học, đến thời đó vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của lãng mạn tiền chiến. 1962, Thanh Tâm Tuyền nhập ngũ, 1966, giải ngũ, 1969, tái ngũ, ở trong quân đội cho đến 75. Sau 75, bị đi tù cải tạo. Tháng 4/1990, sang Hoa Kỳ theo diện HO, sống ở tiểu bang Minesota, giữ thái độ gần như ẩn dật, ông mất hồi 11giờ 30 ngày 23/3/2006 vì bệnh ung thư phổi. (Theo Thụy Khê)</p>



<p>.</p>



<p><strong>Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng của Thanh Tâm Tuyền:</strong></p>



<p>.</p>



<p><strong>Lệ đá xanh</strong></p>



<p><strong>.</strong></p>



<p>tôi biết những người khóc lẻ loi</p>



<p>không nguôi một phút</p>



<p>những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình</p>



<p>em biết không</p>



<p>lệ là những viên đá xanh</p>



<p>tim rũ rượi</p>



<p>.</p>



<p>đôi khi anh muốn tin</p>



<p>ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể</p>



<p>mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em</p>



<p>đến ngày cuối</p>



<p>.</p>



<p>đôi khi anh muốn tin</p>



<p>ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế</p>



<p>mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em</p>



<p>nguồn sữa mật khởi đầu</p>



<p>.</p>



<p>đôi khi anh muốn tin</p>



<p>ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết</p>



<p>mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em</p>



<p>vòng ân ái</p>



<p>.</p>



<p>đôi khi anh muốn tin</p>



<p>ôi những người khóc lẻ loi một mình</p>



<p>đau đớn lệ là những viên đá xanh</p>



<p>tim rũ rượi</p>



<p>(Thanh Tâm Tuyền, Tôi không còn cô độc, 1956)</p>



<p>.</p>



<p>Bài thơ này đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc với tựa cùng tên và nhạc sĩ Phạm Đình Chương lấy 2 câu kết phổ nhạc thành bài hát Nửa hồn thương đau.</p>



<p>.</p>



<p><strong>Viết về Thanh Tâm Tuyền</strong></p>



<p>&#8211; Đặng Tiến viết về Thanh Tâm Tuyền:</p>



<p>Thanh Tâm Tuyền phá vỡ cái vỏ ngữ âm của câu, hay bài thơ: loại trừ vần, không theo nhịp của ngôn ngữ, xáo trộn thanh điệu bằng trắc; muốn như thế, ông phải sắp xếp lại ý tưởng, hình ảnh, để làm mới ngôn ngữ. Thơ xưa đem tư tưởng ra «diễn ca», còn Thanh Tâm Tuyền tháo gỡ guồng máy ngôn ngữ ra từng bộ phận rồi lắp ghép lại thành những chức năng mới, trong văn bản mới.</p>



<p>…</p>



<p>Nhưng không có lũy tre, con đò, bờ dâu, nương sắn. Thơ Thanh Tâm Tuyền là thơ thành phố.</p>



<p>Tuy nhiên cũng phải ghi nhận với ít nhiều tiếc rẻ là lối thơ Thanh Tâm Tuyền không có người thừa kế. Bản thân Thanh Tâm Tuyền về sau, trong tập “Thơ Ở Đâu Xa” cũng trở về với những thể thơ truyền thống.</p>



<p>.</p>



<p>&#8211; Lê Hữu Khóa phỏng vấn Thanh Tâm Tuyền</p>



<p>Lời của Thanh Tâm Tuyền:</p>



<p>. Làm thơ trong trại tù cải tạo, cũng là trở về với thi ca truyền thống dân gian/ la poésie de tradition populaire.</p>



<p>. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, người ta nói “làm thơ” chứ không ai nói “viết thơ”. Như vậy, người ta có thể làm thơ khắp nơi, trong bất cứ vị trí nào: khi đang đi, đứng, nằm, ngồi, khi tỉnh thức… Thi ca tới với bạn không hẹn trước, không định ngày, định giờ. Người ta không thể tìm vì không biết nó ở đâu. Chỉ còn là một công việc đơn giản: đón nhận và trao đổi với nó. Thơ đòi hỏi ở bạn một điều duy nhất: giữ cho được tiếng nói thuần khiết/ parole pure và sau đó tiếng nói ấy sẽ quyết định đời sống của chính nó.</p>



<p>. Trong lúc bạn “lao động vì mục tiêu cách mạng”, thơ tới với bạn. Bất ngờ, giữa cánh đồng, giữa rừng rậm… Thơ tới, thơ bắt bạn dừng lại. Bạn bắt đầu thấy bầu trời và rồi quên đi những cử động máy móc. Thơ sớm đưa bạn tới một trạng thái nội tâm thanh tịnh. Sự tự-hiện-sinh/ autoexistence ấy đem tới niềm vui. Bởi vì khi thi ca buông anh ra, anh trở lại cuộc sống mà anh đã dám chối bỏ. Anh thấy cuộc sống này tự chuyển đổi thành tiết điệu của các câu thơ. Chỉ làm việc với đôi cánh tay, trong khi đôi tai đuổi theo những tiết điệu, nhạc tính của bài thơ. Sự hoà điệu này đem lại cân bằng cần thiết giữa giới hạn lao động trong những động tác và ký ức đang tích luỹ/ stocke.</p>



<p>.</p>



<p><strong>@. Ý kiến riêng tôi</strong></p>



<p>Tôi chú ý 2 điều này:</p>



<p>– Làm thơ trong trại tù cải tạo, cũng là trở về với thi ca truyền thống dân gian/ la poésie de tradition populaire (Thanh Tâm Tuyền).</p>



<p>– Bản thân Thanh Tâm Tuyền về sau, trong tập “Thơ Ở Đâu Xa” đã trở về với những thể thơ truyền thống. (Đặng Tiến)</p>



<p>Sau khi ra khỏi “tù”, sang Mỹ sống, hình như Thanh Tâm Tuyền không có làm bài thơ nào gọi là “hiện đại” nữa. Theo tôi, chính những dòng thơ truyền thống nầy mới diễn tả đúng cảm xúc thật của tâm hồn, diễn tả đúng hồn thơ mà ông luận bàn trên.</p>



<p>.</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>THƠ TÔ THÙY YÊN</strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/tty.jpg?strip=all&fit=461%2C257"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/tty.jpg?strip=all&fit=461%2C257" alt="" class="wp-image-56728" width="461" height="257"/></a></figure></div>



<p>.</p>



<p><strong>1. Bài thơ Tháng Chạp Buồn của Tô Thùy Yên</strong></p>



<p>Mời các bạn đọc trích đoạn bài viết của nhà văn Phạm Tín An Ninh về Tô Thùy Yên và những bài thơ viết trong tù</p>



<p>(Trích đoạn)</p>



<p>[ &#8230; Khi còn ngoài Bắc, có thời gian tôi đã từng ở chung trại tù với anh Đinh Thành Tiên (tên khai sanh của Tô Thùy Yên), nhưng khác đội, lúc ấy chưa biết nhiều về anh và cũng chưa có dịp thân quen anh. Mãi đến tháng 9 năm 1981, chuyển vào Nam, đến Trại Z- 30 C Hàm Tân, anh và tôi được “biên chế” ở cùng một đội, và nằm gần nhau trong gần hai năm, cho đến khi tôi ra tù&#8230;</p>



<p>Nằm bên cạnh anh Tô Thùy Yên, nên tôi thường được anh đọc cho nghe những đoạn thơ anh ứng khẩu hay sáng tác. Anh có thói quen làm bài thơ nào cũng dài. Bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang phải lao động, anh thì thầm ứng khẩu một vài câu hay vài đoạn, đến tối nằm đọc lại, ghi vào tờ giấy nhỏ để sau đó ghép thành một bài dài. Có khi cả năm mới đủ một bài. Nghe anh thì thầm những câu thơ anh viết, thét rồi tôi thuộc lòng và còn nhớ hơn cả chính anh. Tôi dốt về thơ nhưng lại có tính mê thơ từ nhỏ. Vì vậy có nhiều khi anh quên, tôi có nhiệm vụ phải nhắc bài thơ đã đến đâu rồi, để anh tiếp tục. Anh làm thơ trong trí, lẩm bẩm một mình, đọc cho tôi nghe, rồi chép vội vào một mảnh giấy nhỏ, nhét ở đâu đó. Thỉnh thoảng anh nhờ tôi giữ hộ một số. Có lần anh bỏ vào cuốn tự điển Anh-Việt được gia đình thăm nuôi, ngụy trang bằng cái bìa của cuốn truyện “Thép Đã Tôi Thế Đấy”nên qua mắt được gã công an kiểm soát. Anh học Anh văn bằng cách say sưa đọc cuốn sách gối đầu giường của người cộng sản, tác phẩm nổi tiếng của văn hào Nga Nikolai A. Ostrovsky, nhưng kỳ thực, chỉ có cài bìa, còn cả phần ruột là cuốn tự đỉển Anh – Việt của tác giả Nguyễn Văn Khôn. Có một lần, không may, bất ngờ cả trại bị khám xét “đột xuất”. Các tù nhân có lệnh mang theo tất cả tư trang ra ngoài sân để chuyển trại. Một tên công an lục lọi đủ mọi thứ, khám phá cuốn sách mang tên “Thép đã tôi thế đấy” lại là cuốn sách toàn chữ của “đế quốc Mỹ”, và trong cuốn sách còn có cả mấy mẩu giấy có vài câu thơ “phản động” nên anh bị cùm hơn hai tuần. Cuốn sách và mấy bài thơ, tất nhiên bị tịch thu.</p>



<p>Trong những bài thơ anh viết, bài mà tôi thuộc lòng và thích nhất đó là bài “Tháng Chạp Buồn”. Anh viết mấy đoạn đầu của bài thơ này vào giữa tháng Chạp năm 1981, mãi đến tháng Chạp năm 1982 anh mới viết xong mấy đoạn cuối (tức là khi đã ở tù hơn tám năm, nhưng sau này có bài được viết là chín năm). Anh đọc và giải thích từng câu, từng đoạn trong bài thơ cho tôi nghe. Có những câu tôi rất tâm đắc, như : “Tám năm áo rách bao nhiêu lượt, con vá chồng lên những nỗi niềm”, nhưng cũng có đôi câu tôi dốt nên không hiểu,&nbsp; như “Cha mẹ già như trúc trổ bông”, nhờ anh giải thích tôi mới biết khi trúc trổ bông là trúc sắp chết. Tôi nể phục sự hiểu biết, tài làm thơ của anh và rất cảm động khi đọc bài thơ anh viết, bởi câu nào cũng mang đầy tâm trạng của anh mà cũng của chính tôi và những người bạn tù khác nữa. Anh bảo viết bài thơ này tặng tôi. Và anh tặng thật. Anh viết vào một mảnh giấy được xếp thật nhỏ với chữ cũng thật nhỏ đầy kín cả hai mặt. Chữ anh viết khá đẹp. Mảnh giấy xếp nhỏ có thể kẹp giữa hai ngón tay. Khi nghe báo tin tôi được ra tù, anh mừng cho tôi, nhưng tôi cũng nhận ra nét thoáng buồn trong mắt anh, vì từ nay sẽ mất thằng bạn tù anh xem như thằng em thân thiết, từng lắng nghe và thuộc những bài thơ mang cả nỗi lòng anh. Biết tôi đã thuộc nằm lòng, anh vẫn bảo cố giấu mảnh giấy có chép bài thơ mang về làm kỷ niệm, vì khá dài nên cũng chóng quên. Nhưng khi lên ban chỉ huy trại xếp hàng chờ lãnh tấm giấy ra trại, thấy mấy anh bạn tù phía trước bị khám xét quá kỹ quá, tôi nhát gan, vội bỏ mảnh giấy vào miệng nhai nát rồi nuốt vào cái dạ dày đang đói. Khi về đến nhà, tôi liền ngồi viết lại cả bài thơ và đưa cho vợ tôi đọc. Nàng rơm rớm nước mắt.</p>



<p>Khi biết tin anh đến Mỹ, tôi đang định cư ở NaUy, nên nhờ cô con gái lớn đang sang học ở Cali liên lạc tìm thăm anh. Anh vui lắm. Từ đó anh em thường liên lạc thăm nhau. Tôi chép lại bài thơ “Tháng Chạp Buồn” gởi cho anh, vì anh cho biết đã không còn nhớ chính xác một vài câu “nguyên tác” trong đó.</p>



<p>&nbsp;.</p>



<p><strong>Tháng Chạp Buồn</strong></p>



<p>Tết này con vẫn chưa về được</p>



<p>Chân mỏi còn lê nặng kiếp tù</p>



<p>Con nghĩ mà đau muôn nỗi nhớ</p>



<p>Tám năm lòng bạc những thiên thu</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm những tưởng là vô tận</p>



<p>Rồi cũng qua như tiếng rụng rời …</p>



<p>Thương nhớ nghe chừng sông biển cạn</p>



<p>Nghe chừng gãy những cánh chim bay</p>



<p>.</p>



<p>Con đi đã mấy miền Nam Bắc</p>



<p>Ðâu cũng thì đau đớn giống nòi</p>



<p>Con khóc hồn tan thành nước mắt</p>



<p>Lâu rồi trời đất hết ban mai</p>



<p>.</p>



<p>Tuổi con đã quá thời nghi hoặc</p>



<p>Sao vẫn như người đi giữa đêm</p>



<p>Tám năm áo rách bao nhiêu lượt</p>



<p>Con vá chồng lên những nỗi niềm</p>



<p>.</p>



<p>Con nhớ cội mai già trước ngõ</p>



<p>Xuân này có gắng gượng ra hoa</p>



<p>Xót xa thế, thiết tha là thế</p>



<p>Ðời mất đi từng mảng thịt da</p>



<p>.</p>



<p>Căn nhà đã có thời gian ngụ</p>



<p>Bụi mọt rơi và ngọn gió qua</p>



<p>Thăm thẳm nghìn đêm chong mắt đợi</p>



<p>Ai trầm luân đó đã về chưa?</p>



<p>.</p>



<p>Con nhớ khu vườn sau vắng lạnh</p>



<p>Mỗi cây làm chứng một thâm tình</p>



<p>Quây quần bên mẹ cha buồn bã</p>



<p>Như một phần con đứng lặng thinh</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm con thức ngàn đêm trắng</p>



<p>Mơ sáng ngày mai đời đổi thay</p>



<p>Con nắm tay mình trong bóng tối</p>



<p>Hiểu rằng sống được cũng là may</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm con giấu trong tâm tưởng</p>



<p>Thanh kiếm giang hồ thuở thiếu niên</p>



<p>Mà đợi ngày mai trời trở giấc</p>



<p>Ðem thân làm trận lốc kinh thiên</p>



<p>.</p>



<p>Tết này con vẫn chưa về được</p>



<p>Sông núi còn ngăn những tấm lòng</p>



<p>Nên đành lấy nhớ thương mừng tuổi</p>



<p>Cha mẹ già như trúc trổ bông</p>



<p>* * *</p>



<p>Tết này anh vẫn chưa về được</p>



<p>Chắc hẳn em buồn như cỏ thu</p>



<p>Ngọn gió mùa xưa hiu hắt thổi</p>



<p>Dòng đời nghe lạnh nỗi thờ ơ</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm hiu quạnh vang mòn mỏi</p>



<p>Những tiếng vang từ mỗi nhịp tim</p>



<p>Những tiếng vang sâu từ cõi chết</p>



<p>Qua ngàn lớp cửa nặng nề im</p>



<p>.</p>



<p>Con sông nước chảy đôi miền nhớ</p>



<p>Biền biệt trôi, ngày một một xa</p>



<p>Còn gọi nhau qua từng giấc mộng</p>



<p>Bàng hoàng như một cánh chim sa</p>



<p>.</p>



<p>Trong ấy mùa xuân có đến không?</p>



<p>Mùa xuân hoa nở má em hồng</p>



<p>Mùa xuân áo mới như hy vọng</p>



<p>Nắng mật ngời lên ánh mắt trong</p>



<p>.</p>



<p>Ở đây có lẽ xuân không đến</p>



<p>Rừng núi chưa tan giấc não nề</p>



<p>Thương nhớ tràn như con lũ máu</p>



<p>Lòng anh đã vỡ những con đê</p>



<p>.</p>



<p>Lòng anh đau nỗi quê hương mất</p>



<p>Ðời bỏ đi chưa hả nhục nhằn</p>



<p>Có chết cũng thành ma vất vưởng</p>



<p>Ðêm về thương khóc nhớ quê hương</p>



<p>.</p>



<p>Anh nhớ con đường em vẫn đi</p>



<p>Cỏ hoa bối rối gọi nhau về</p>



<p>Thời gian có ngủ mê từ đó</p>



<p>Nhan sắc bây giờ có ủ ê?</p>



<p>.</p>



<p>Anh nhớ bao điều tưởng đã quên</p>



<p>Tình xưa như nước chảy trăm miền</p>



<p>Tình xưa như hạt cây khô rụng</p>



<p>Từ những mùa xa lá phủ lên</p>



<p>.</p>



<p>Anh nhớ làm sao mà chẳng nhớ</p>



<p>Căn nhà ấm tiếng nói thân thương</p>



<p>Căn nhà như giấc chiêm bao biếc</p>



<p>Có ánh trăng và hương dạ lan</p>



<p>.</p>



<p>Làm sao em chẳng buồn cho được</p>



<p>Tám độ mai rơi hết mộng vàng</p>



<p>Mái tóc ủ thời con gái cũ</p>



<p>Bây giờ e cũng đã phai hương</p>



<p>.</p>



<p>Tết này anh vẫn chưa về được</p>



<p>Lau sậy già thêm một tuổi xuân</p>



<p>Còn nhớ thương ai miền gió cát</p>



<p>Bao giờ mới dứt được trầm luân!</p>



<p>* * *</p>



<p>Tết này cha vẫn chưa về được</p>



<p>Chắc hẳn con buồn cạn tuổi thơ</p>



<p>Từ buổi cha đi, nhà tróc nóc</p>



<p>Tuổi thơ thôi cũng nhuốm bơ phờ</p>



<p>.</p>



<p>Từ buổi cha đi đời lặng lẽ</p>



<p>Mắt nai héo đỏ nỗi mong chờ</p>



<p>Mỗi lần có khách đi vào ngõ</p>



<p>Con bỏ vui đùa đứng ngẩn ngơ</p>



<p>.</p>



<p>Con sáo trong lòng con đã chết</p>



<p>Bé ơi sao bé mãi đi tìm</p>



<p>Con kêu lạc giọng ơi… ơi… sáo</p>



<p>Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem</p>



<p>.</p>



<p>Tám năm mưa gió qua rền rĩ</p>



<p>Chim nhỏ không còn vui líu lo</p>



<p>Ngơ ngác tuổi thơ người lớn sớm</p>



<p>Nhìn đâu cũng chỉ thấy bơ vơ</p>



<p>.</p>



<p>Ðã tám năm rồi con bỏ học</p>



<p>Cuộc đời như một bát cơm thiu</p>



<p>Mỗi lần có phải qua trường cũ</p>



<p>Con bước nhanh vì sợ bạn kêu</p>



<p>.</p>



<p>Lần hồi rau cháo mẹ nuôi con</p>



<p>Con lớn lên theo vạn nỗi buồn</p>



<p>Mơ ước ngày sau làm tráng sĩ</p>



<p>Ðem thân vào những chốn đau thương</p>



<p>.</p>



<p>Ngày sau con dựng ngôi nhà lớn</p>



<p>Trồng lại tình thương dọc nẻo đời</p>



<p>Tạc lại con người khôi việt đẹp</p>



<p>Làm nên thế giới mới tinh khôi</p>



<p>.</p>



<p>Cha thương con biết bao mà kể</p>



<p>Ôi mắt nhung reo ánh nỗi niềm</p>



<p>Mái tóc tơ hồng hương nắng hạ</p>



<p>Tuổi thơ mùi sách mới lâng lâng</p>



<p>.</p>



<p>Xa con cha thấy buồn vô hạn</p>



<p>Như mất thêm lần nữa tuổi thơ</p>



<p>Cha tiếc không cùng con sống lại</p>



<p>Ngày vui cha vẫn giấu trong mơ</p>



<p>.</p>



<p>Ôi cánh diều băng mùa hạ cũ</p>



<p>Xương tàn còn đọng ngọn tre cao</p>



<p>Ðến nay trời nổi bao lần gió</p>



<p>Con tưởng oan hồn vật vã đau</p>



<p>.</p>



<p>Tết này cha vẫn chưa về được</p>



<p>Ðành hẹn cùng con tết khác thôi</p>



<p>Con nhớ để dành cây pháo cũ</p>



<p>Ðể dành một chút tuổi thơ vui.</p>



<p><strong>Tô Thùy Yên</strong></p>



<p>.</p>



<p>Sau này, bài thơ Ta Về, anh viết khi ra tù, đã trở thành một tuyệt tác, đưa tên tuổi anh lên tột đỉnh thi ca. Bài thơ mà gần như người Việt khắp thế giới đều biết đến, ngay một vài tờ báo văn nghệ trong nước cũng đã đăng tải, bình phẩm và ngợi ca. Bài thơ rất dài, nhưng nhiều người thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắc đến một vài chữ, như “cám ơn hoa đã vì ta nở”… là biết ngay đến Tô Thùy Yên. Nhưng với tôi, bài thơ “Tháng Chạp Buồn” lại gây cho tôi nhiều xúc động hơn, không chỉ nó mang nhiều tâm trạng của “tám năm áo rách bao nhiêu lượt/ tôi vá chồng lên những nỗi niềm” mà còn gợi lại nhiều kỷ niệm gắn bó giữa anh Tô Thùy Yên và cá nhân tôi trong những năm tù ngục] &#8211; Tô Thùy Yên và những bài thơ viết trong tù, Phạm Tín An Ninh.</p>



<p>(Ngưng trích)</p>



<p>.</p>



<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>



<p><strong>Phụ lục:</strong></p>



<p><strong>.</strong></p>



<p><strong>Tiểu sử Tô Thuỳ Yên</strong></p>



<p>Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh năm 1938 tại Gia Định. Bắt đầu có thơ đăng trên tạp chí Sảng Tạo từ năm 1956, rồi sau đó trên các tạp chí Hiện Đại, Thế Kỷ Hai Mươi, Văn&#8230; Ngoài thơ, còn viết truyện ngắn, và dịch sách ngoại quốc. Có lúc chủ trương cơ sở xuất bản Kẻ Sĩ in lại nhạc tiền chiến và những tác phẩm Thanh Tâm Tuyền, Thụy Vũ, và dịch phẩm André Malraux. Vào lính làm đến chức Thiếu tá Trưởng phòng Thông tin Ấn họa Cục Chiến tranh Chính trị. Sau 75, bị bắt đi tập trung cải tạo mười ba năm ở trại Bắc Thái miền Bắc, lao động đập đá, sau chuyển về trại Hàm Tân, Phan Thiết, ngày ngày gánh phân. Được thả về khoảng năm 87-88. Đầu năm 1989 cắt cườm tay tự vận, nhưng được cứu thoát. Cuối năm 1990, lại bị bắt ở Saigon. Một năm sau được thả nhưng sống trong tình trạng quản thúc. Năm 1993 cùng gia đình sang Hoa Kỳ theo diện cựu tù nhân chính trị.</p>



<p>Tô Thuỳ Yên, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, cùng với các hoạ sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng, là những người nòng cốt của nhóm Sáng Tạo, một nhóm sáng tác đã từng được biết đến với phong trào khai sinh “Thơ tự do” trên văn đàn miền Nam vào thập niên 60.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/ToThuyYenTV.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" width="506" height="896" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/ToThuyYenTV.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-56726" srcset="https://cdn.t-van.net/2022/07/ToThuyYenTV-169x300.jpg 169w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/07/ToThuyYenTV.jpg?strip=all 506w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" /></a></figure>



<p>Thủ bút Tô Thùy Yên, thư gửi Thi Vũ từ Saigon, có nói về vụ cắt cườm tay tự vận</p>



<p>.</p>



<p><strong>Viết về Tô Thuỳ Yên</strong></p>



<p>&#8211; Thi Vũ nhận xét về thơ Tô Thuỳ Yên:</p>



<p>“Ngôn ngữ thơ Tô Thuỳ Yên mới và linh diệu. Tiết điệu thơ mạnh và hùng. Người đọc như kẻ trôi bè trên dòng nước xiết. Càng về sau, thơ Yên toàn bích như rừng, như đá núi dựng sững qua khắp dãy mùa trời. Khác với sự toàn bích đẽo gọt của ngọc trên món nữ trang.</p>



<p>Tô Thùy Yên và Thanh Tâm Tuyền là hai nhà thơ lớn khởi lên từ giữa thập niên 50. Lớn trong nghĩa tân kỳ, trí tuệ và khai phá. Họ, muốn làm mới thơ, với nỗ lực đánh đổ một quá khứ còn mê hoặc làm chậm chân người đương thời: dòng thơ văn tiền chiến. Từ điểm khởi ấy, từ chung chịu ảnh hưởng thi ca Tây phương, đặc biệt thi ca Pháp, hai người dựng lên cõi thơ mình bằng những đường lối riêng. Càng về sau, thơ Tô Thùy Yên càng ngát lộng đông phương.&#8221; (trích Bốn Mươi Năm Thơ Việt Nam 1945-1985» – Thi Vũ)</p>



<p>&#8211; Nguyễn Hưng Quốc nhận xét về thơ Tô Thuỳ Yên:</p>



<p>&#8220;Tô Thuỳ Yên đi tìm cái nghĩa của thiên nhiên và qua đó của sự sống chứ không phải đi tìm cái đẹp, càng không phải đi tìm sự đồng cảm. Tô Thuỳ Yên đến với thiên nhiên để tra vấn, để “mò đoán nghĩa dòng hư tự / mòn nét trong thiên địa”&#8230; Thơ Tô Thuỳ Yên, nói như Võ Phiến là “một dấu hỏi khổng lồ nêu lên trước cái bí ẩn muôn đời của vũ trụ” (Võ Phiến, Thơ miền Nam, tập 1), hay nói cách khác, như một lời thơ của chính ông, đẹp tuyệt vời: một “tiếng kêu réo đuối trong thăm thẳm”.&#8221;</p>



<p>&#8211; Nguyễn Ngọc Tuấn nhận xét về thơ Tô Thuỳ Yên:</p>



<p>“Thơ Tô Thuỳ Yên là sự kết hợp hoàn chỉnh và đẹp đẽ giữa hai yếu tố mà giới phê bình lý luận văn học tại Việt Nam thường nói đến: tính dân tộc và tính hiện đại. Có thể dễ dàng tìm thấy trong thơ Tô Thuỳ Yên vô số những dấu vết của truyền thống bên cạnh vô số những điểm cách tân độc đáo: cả hai hài hoà với nhau làm cho thơ ông, ở những bài thành công nhất, có cái hoàn hảo của những tác phẩm cổ điển.” (Thi Viện)</p>



<p>.</p>



<p><strong>Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng của Tô Thuỳ Yên :</strong></p>



<p>.</p>



<p><strong>Nhớ có lần, trên Bắc khuya, nghe một lão đàn hát</strong></p>



<p><em>(Tặng Đinh Kinh Hiệt)</em></p>



<p>Ông lão khô quắt như thanh đước</p>



<p>Đàn hát mưu sinh bến Bắc đêm</p>



<p>Cổ vương oan khuất, tay u hồn</p>



<p>Miết dây, xé giọng, khóc nhân thế&#8230;</p>



<p>Âm bóng xưa về quanh chiếu manh</p>



<p>Trăng thiếp, sao mê, sông ráo gió</p>



<p>Buồn lan sóng nối, tản không tan</p>



<p>Tiếng lên, tiếng hạc, nỗi trong đục</p>



<p>Cổ bản đưa: Từ phu tướng đi&#8230;</p>



<p>Mòn mỏi, thành Nam, nghĩa sĩ tận</p>



<p>Kèn chiều tiếng lạ quặn trời quê</p>



<p>.</p>



<p>Pháp trường úng máu, khí xung uất</p>



<p>Ngần ấy năm còn nghe rợn thiêng</p>



<p>Biệt đảo, mùa mùa gió chướng nổi</p>



<p>Bè thả về không tới đất liền</p>



<p>Bao phen nước cũ thay danh hiệu</p>



<p>Mưa nắng bay lần hơi hướm quen</p>



<p>Trăng chết đồng xa, buổi mạt pháp</p>



<p>Áo đạo chìm cây cỏ cấm sơn</p>



<p>Làng đã cháy, im lìm bất trắc&#8230;</p>



<p>Người nhớ người mà cũng sợ người</p>



<p>Trời ơi, những xác thây la liệt</p>



<p>Con ai, chồng ai, anh em ai?</p>



<p>.</p>



<p>Mùa nước nổi qua mùa nước giựt</p>



<p>Đốt tay nào Thân Dậu niên lai?</p>



<p>Em về giồng dưới, qua bưng gió</p>



<p>Dạ bời bời nỗi sậy, niềm mây&#8230;</p>



<p>Người còn, trời đất còn chan chứa</p>



<p>Ghe thương hồ khẳm điệu huê tình</p>



<p>Sông bảy ngã, thương, còn gặp lại</p>



<p>Muối mặn, gừng cay, trắng tóc xanh&#8230;</p>



<p>Chỉ cho con chỗ đời xưa sụp</p>



<p>Cồn mới thành, con tự nhận ra</p>



<p>Nước chảy, đừng chờ khi xế bóng</p>



<p>Hối không làm việc nghĩa trôi qua&#8230;</p>



<p>.</p>



<p>Ông lão khô quắt như thanh đước</p>



<p>Cổ vương oan khuất, tay u hồn&#8230;</p>



<p>Tình ý theo người đi một đỗi</p>



<p>Một đỗi, dài hơn bốn chục năm</p>



<p>(11.1999)</p>



<p>.</p>



<p><strong>LỜI KẾT</strong></p>



<p>Rất mong qua bài viết tổng hợp này, các bạn sẽ hiểu thêm vài điều lý thú về hai thi sĩ nổi tiếng của nền văn học Miền Nam Việt Nam trước 1975. Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên.</p>



<p></p>



<p><strong>Nguyên Lạc </strong></p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trọng Minh: TÙ KHÚC</title>
		<link>https://t-van.net/trong-minh-tu-khuc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc Văn]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=54974</guid>

					<description><![CDATA[TÙ KHÚC, như tên gọi, là những khúc ca, bài hát được sáng tác trong tù, bởi những người tù. Không rõ ai là người khai sinh hai chữ TÙ KHÚC. Nhưng có điều chắc chắn là trước 1975 người ta không nghe nói đến hai từ này. Tù Khúc chỉ có sau ngày 30 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-medium is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/Tu-Khuc.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/Tu-Khuc-300x160.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-54975" width="479" height="255" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/Tu-Khuc-300x160.jpg?strip=all 300w, https://cdn.t-van.net/2022/04/Tu-Khuc-1024x545.jpg 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/04/Tu-Khuc-768x409.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/Tu-Khuc.jpg?strip=all 1151w" sizes="(max-width: 479px) 100vw, 479px" /></a><figcaption><em>Hát trong tù &#8211; Tranh</em>: <em>Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>TÙ KHÚC, như tên gọi, là những khúc ca, bài hát được sáng tác trong tù, bởi những người tù. Không rõ ai là người khai sinh hai chữ TÙ KHÚC. Nhưng có điều chắc chắn là trước 1975 người ta không nghe nói đến hai từ này. Tù Khúc chỉ có sau ngày 30 tháng 4, 1975, ngày mà cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, bắt đi tù hầu hết Quân, Cán, Chính phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.</p>



<p>Một trong những Tù Khúc ra đời sớm nhất được biết đến có lẽ là bài <strong>Anh ở đây </strong>của nhạc sĩ Thục Vũ [1]. Nội dung bài hát nói lên niềm u ẩn, nỗi thương nhớ người thân yêu cùng thực trạng đời tù đày của người TÙ-MÀ-KHÔNG-TỘI. Bên cạnh nỗi nhớ thương, người tù bao giờ cũng nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với “núi cũ, sông xưa”.</p>



<p>Sau khi bài <strong>Anh ở đây </strong>của Thục Vũ được khai sinh, một số những tù khúc khác ở các trại tù rải rác khắp Nam-Trung-Bắc tiếp tục thi nhau ra đời.</p>



<p>Trong đó, một số bài tiêu biểu đươc ghi nhận như sau:</p>



<p><strong>Nhớ Mẹ</strong> và <strong>Lưu đày </strong>của Lê Minh Đảo [2], trại Nam Hà</p>



<p><strong>Quân trường xưa </strong>và<strong> Ngày xa Đà Nẵng (tựa khác: Đêm di tản) </strong>của Vũ Cao Hiến [3], trại Vĩnh Quang B</p>



<p><strong>Đôi giày dũng sĩ </strong>của Nguyễn văn Hồng, trại Nam Hà.</p>



<p><strong>Em đến thăm anh trong trại ngục tù </strong>củaNguyễn văn Tấn, trại Nam Hà</p>



<p><strong>Bé thơ và Mẹ</strong> của Việt Long, trại Vĩnh Quang B</p>



<p><strong>Nụ cười trong mưa </strong>[4]của Trọng Minh, trại 5 Thanh Hóa, phân trại B</p>



<p><strong>Hai hàng cây So Đũa </strong>&nbsp;Ý thơ: Nguyên Huy, Nhạc: Trọng Minh, trại Z.30 A</p>



<p><strong>Quê hương ba vòng ngục tù </strong>Ý thơ:&nbsp;Lê Trần, Nhạc: Trọng Minh, trại Z.30 B</p>



<p><strong>Là bình thường </strong>của Trần Ngọc Phong, trại Vĩnh Phú</p>



<p>Và còn nhiều&#8230; nhiều nữa. Có thể tìm hiểu thêm nội dung và tác giả tù khúc tại trang mạng:</p>



<p><a href="https://t-van.net/">T.Vấn &amp; Bạn Hữu</a></p>



<p><a href="https://t-van.net/category/tu-khuc-2/">Chuyên Mục: Tù Khúc</a></p>



<p><strong><em>Chủ đề</em></strong> chung nhất các tác giả tù khúc chọn cho tác phẩm của mình là tình cảm dành cho những người thân yêu, những suy tư về thực trạng cuộc sống tù đày, sự nuối tiếc dĩ vãng tươi đẹp. Nhưng chủ đề nổi bật trong đa số các tù khúc là khí phách hiên ngang của người tuy đã ngã ngựa nhưng không khuất phục loài sâu bọ học làm người.</p>



<p>Trong nhà tù, trước lưỡi lê và họng súng, người tù không thể công khai nói lên những điều họ muốn nói. Nhưng không vì vậy mà họ cam tâm yên lặng như lời khuyên của nhà tư tưởng phương Tây, rằng: “Những điều không thể nói ra được thì hãy để nó ra đi trong yên lặng”.</p>



<p>Những thành phần ưu tú của Miền Nam, những đứa con thân yêu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa không thể nói công khai, thì họ nói trong âm thầm, kín đáo. Nhất quyết họ không cam tâm “để nó ra đi trong yên lặng”. Vũ khí của họ là thanh âm và ngôn từ. Hãy nghe Lê Trần và Trọng Minh tố cáo chế độ:</p>



<p>…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>



<p><em>Nhưng trong từng nhịp tim trong từng hơi thở</em></p>



<p><em>Ta muốn quên, ta muốn quên mà sao ta vẫn nhớ</em></p>



<p><em>Đồng bào ta ở tù ngoài, ta ở tù trong, bạn bè ra xiềng gông trong cùm.</em></p>



<p><em>Ôi! Quê hương ba vòng ngục tù</em></p>



<p>…<em>&#8230;&#8230;.Ta không thể nào quên</em></p>



<p>(Trích <strong><a href="https://t-van.net/tr%e1%bb%8dng-minh-l-tr%e1%ba%a7n-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-ba-vng-t-ng%e1%bb%a5c/">Quê hương ba vòng ngục tù</a>, </strong>Thơ Lê Trần, Nhạc Trọng Minh)</p>



<p>Cộng sản chủ trương giết tù nhân bằng đói, lạnh, sợ hãi và bệnh tật. Người tù Nguyễn văn Hồng đã không quên được sự tàn độc đó. Anh nguyện làm <strong>Đôi giày dũng sĩ</strong> “<em>trở về giẫm nát tim kẻ thù”</em>:</p>



<p><em>Này em ta không quên đâu những ngày tù tội</em></p>



<p><em>Này em ta không quên đâu những ngày tăm tối</em></p>



<p><em>Này em ta không quên đâu những ngày nhục nhằn</em></p>



<p><em>Này em ta không quên đâu mối thù muôn đời</em></p>



<p><em>Và dù không là gì cả cũng xin làm đôi giày dũng sĩ</em></p>



<p><em>Trở về giẫm nát tim kẻ thù</em></p>



<p>Anh đã sắt son dặn lòng thà hôm nay chịu khổ, dù phải hi sinh thân xác, cũng vui lòng chấp nhận, để cho thế hệ mai sau được ngẩng mặt sống cuộc đời rực rỡ, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và thái hòa.</p>



<p>…<em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một lần gục ngã</em></p>



<p><em>Cho em tôi muôn đài ngẩng mặt</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một lần được chết</em></p>



<p><em>Cho em tôi một trời thênh thang</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một lần mịt mù</em></p>



<p><em>Cho em tôi ngàn đời rực rỡ</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một lần hận thù</em></p>



<p><em>Cho em tôi một trời yêu thương</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một lần nhục nhằn</em></p>



<p><em>Cho em tôi ngàn đời hạnh phúc</em></p>



<p><em>Cho tôi xin một đời đấu tranh</em></p>



<p><em>Cho em tôi muôn đời thái hòa.</em><em></em></p>



<p><strong><em>Lực lượng tham gia sáng tác</em></strong></p>



<p>Căn cứ vào những tài liệu hiện có, danh tính các tác giả tù khúc được biết như sau:</p>



<p>Tiến Dũng, Lê Minh Đảo, Xuân Điềm, Hồ Hoàng Hạ, Vũ Cao Hiến, Nguyễn văn Hồng, Hạ Quốc Huy, Đoàn Khôi, Trọng Minh, Vũ Đức Nghiêm, Trần Ngọc Phong, Phạm Hồng Phước, Lưu Điện Quý, Hà thúc Sinh, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn văn Tấn, Võ Phú Thọ, Đinh Quốc Trực, Phạm Thiên Tứ, Thục Vũ, Trần Lê Việt, Khuyết Danh. Có thể còn một số nữa mà tôi chưa được biết.</p>



<p>Song song với các tác giả của dòng tù khúc, còn có những người viết văn, làm thơ trong tù. Một số bài thơ đã là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ, nhờ đó kho tàng tù khúc được phong phú thêm [6].</p>



<p>Vài người trong số văn, thi sĩ này đã thành danh, có chỗ đứng trong văn đàn Miền Nam trước năm 1975 [7]. Số đông còn lại là văn, thi sĩ tài tử, không chuyên nghiệp. Nghịch cảnh đã buộc họ phải dùng giấy bút làm vũ khí để tỏ rõ thái độ.</p>



<p>Số văn, thi sĩ đã thành danh trước năm 1975 gồm có: Tô Thùy Yên, Lê Mai Lĩnh, Sương Biên Thùy. Lê Trần, Nguyễn Cao Quyền, Phạm Ngọc Phi, Trần Thúc Vũ, Hồ Hoàng Hạ, Tạ Quang Hoàng, Phạm đức Nhì, Vương Mộng Long, Hoài Nam, Thảo ca, Võ Ý.</p>



<p><strong>Phương tiện, phương cách sáng tác. Cách lưu giữ và bảo vệ tù khúc.</strong><strong></strong></p>



<p>Chắc hẳn không ít người thắc mắc là nhờ đâu, dù trong điều kiện thiếu thốn đủ mọi thứ, mà người tù có thể viết được ngần ấy bài nhạc? Đó là chưa kể đến vốn liếng nhạc lý của họ rất hạn chế?</p>



<p>Ai cũng biết đa nghi, tàn độc và lừa lọc là bản chất của cộng sản. Mấy năm đầu sau 1975, chúng giấu tù rất kỹ. Thay vì dùng địa danh, chúng dùng bí số để chỉ nơi giam giữ tù nhân. Về quà cáp thì ba tháng một lần, chúng cho thân nhân gởi thức ăn khô gồm đường, sữa, mì gói&#8230;cho người trong tù. Nói chi đến đàn và nhạc cụ.</p>



<p>Do vậy, người tù muốn viết nhạc, làm thơ thì phải vận dụng các phương tiện sẵn có chung quanh như mẩu than, mảnh giấy vụn, bao thuốc lá v.v&#8230;để ghi vội vài ý tưởng thoáng qua trong đầu, rồi cất giấu đâu đó. Cứ thế, ngày qua ngày. Khi những ý tưởng đó đủ để dàn trải thành bài thơ, bài nhạc, lúc đó người tù mới soạn ra, sắp xếp, liên kết các ý tưởng lại với nhau và định hình tác phẩm để ghi nhớ trong đầu.</p>



<p>Đối với thơ, văn thì còn tương đối dễ ghi, dễ nhớ. Nhưng với nhạc thì thật là gay go. Làm sao có thể định được cao độ nốt nhạc mà không âm ư trong cổ họng cho thành tiếng? Nhất là lúc đêm khuya, mọi người ngủ cả mà mình cứ ư a, không khéo người nằm kế bên tưởng mình rên vì bệnh! Nhưng rồi mọi việc cũng được giải quyết trót lọt bằng cách này hoặc cách khác.</p>



<p>Một khi bài nhạc đã hoàn tất, trở thành một tù khúc, tác giả phải tìm cách ghi nhớ, lưu giữ, bảo vệ nó trước những cặp mắt rình rập của bọn ăng -ten. Nếu lỡ bị phát hiện, bị báo cáo thì cùm chân, biệt giam là điều không tránh khỏi.</p>



<p>Với thời gian, các tác phẩm tù khúc ngày càng nhiều. Vấn đề ghi nhớ, lưu giữ, bảo vệ chúng ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp. Nhất là làm sao cho chúng thoát được vòng rào kẽm gai để đến tay thân nhân, bè bạn ngoài đời hoặc sang đến bến bờ Tự Do để mọi người được nghe tiếng nói trung thực người trong tù cộng sản [8].</p>



<p>Cho đến năm 1988, sau nhiều lần đàm phán với Hoa Kỳ và căn bản đã đạt được một số thỏa thuận, cộng sản lần lượt thả những người của chế độ cũ bị chúng bắt đi TÙ-MÀ-KHÔNG-TỘI. Bằng cách này hoặc cách khác [9], các tác giả tù khúc trong đó có tôi, phải cố bảo vệ những đứa con thân yêu của mình an toàn thoát ra cổng trại giam. Và chúng tôi đã thành công.</p>



<p>Tuy vậy, khi ra ngoài đời, phải mất rất nhiều thì giờ và công sức để phục hồi các tù khúc đó. Vấn đề trí nhớ là một trở ngại lớn. Bản thân tôi chỉ tái tạo hoàn chỉnh được khoảng một phần ba những tác phẩm sáng tác trong tù.</p>



<p><strong>Phẩm chất, tính nghệ thuật của Tù khúc.</strong></p>



<p>Dù đa số những tù khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ tài tử, không chuyên nghiệp, không được đào tạo qua trường lớp, nhưng một số những tù khúc này có thể sánh vai với những ca khúc trên thị trường không chút thua kém.</p>



<p>Xin hãy bấm chuột vào tên bài để thưởng thức và đánh giá:</p>



<p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=nKye2hNpBm4">Nhớ Mẹ</a>,</strong> Lê Minh Đảo</p>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tr%e1%ba%a7n-l-vi%e1%bb%87t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-v%e1%bb%81/">Người về</a></strong>, Trần Lê Việt</p>



<p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=LTm8dmuLHvs&amp;t=225s">Dạ khúc</a></strong>, Trần Ngọc Phong&nbsp;&nbsp;</p>



<p><strong><a href="https://t-van.net/tr%e1%bb%8dng-minh-nguyn-huy-hai-hng-cy-so-dua/">Hai hàng cây So Đũa</a>, </strong>Nguyên Huy, Trọng Minh</p>



<p>Trên đây là bài viết về TÙ KHÚC và các chi tiết liên quan đến nó mà tôi biết hoặc nhớ được, bao gồm:</p>



<p>*<strong>Các chủ đề</strong> <strong>của</strong> <strong>tù khúc</strong>,</p>



<p>*<strong>Lưc lượng tham gia sáng tác tù khúc</strong></p>



<p><strong>*Phương tiện, phương cách sáng tác. Cách thức lưu giữ, bảo vệ tù khúc.</strong></p>



<p><strong>*Phẩm chất, tính nghệ thuật của tù khúc.</strong></p>



<p>Nội dung bài viết chắc hẳn còn nhiều thiếu sót. Rất mong đươc sự thông cảm của các tác giả và quý độc giả. Sự góp ý và chỉ giáo của quý vị thật sự đáng trân trọng và cần thiết.</p>



<p><strong>Trọng Minh</strong><strong></strong></p>



<p><em>20-04-20</em><em>22</em></p>



<p><em><em>Bài viết có chú thích kèm theo nhiều đường dẫn (link). Cách mở: Đưa chuột vào đường dẫn. Mũi tên biến thành bàn tay phải có ngón trỏ chỉ vào đường dẫn. Ấn chuột trái, bạn sẽ thấy nội dung chú thích.</em></em></p>



<p>[1] Thục Vũ tên thật là Vũ văn Sâm (1932-1976), sinh tại làng Nam Lạng, Trực Ninh, Bắc Việt. Trước 1975 là Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30-4-1975, đi tù cộng sản. Qua đời tại trại Suối Máu, Tam Hiệp, Biên Hòa năm 1976. Nghe nhạc tại đây [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IQRyR--iSVg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.youtube.com/watch?v=IQRyR&#8211;iSVg</a>]</p>



<p>Giai điệu bài hát buồn man mác, gợi nhớ xa xăm. Có lẽ vì vậy mà nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (1930-2017) đã thêm lời hai cho bài hát. Theo tìm hiểu của tôi, bài hát có lời hai sau khi nhạc sĩ Thục Vũ qua đời.</p>



<p>[2] Lê Minh Đảo (1933-2020). Chức vụ trước 30-4-1975: Thiếu Tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Ngoài tài thao lược của một tướng Tư lệnh chiến trường, ông còn sở hữu tâm hồn nhạy bén, cảm thông của một nghệ sĩ. Hai tù khúc ông viết trong lúc bị giam giữ tại trại Nam Hà là bài <strong>Nhớ Mẹ </strong>[<a href="https://www.youtube.com/watch?v=p5yfECW-1JI" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.youtube.com/watch?v=p5yfECW-1JI</a>]</p>



<p>và <strong>Lưu đày</strong> [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=o9tGRjKXcBc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.youtube.com/watch?v=o9tGRjKXcBc</a> ]</p>



<p>[3] Vũ Cao Hiến, trước 1975: Đại Úy Biệt Động Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30-4-1975 đi tù cộng sản. Thời gian bị giam giữ tại trại Vĩnh Quang B, anh viết rất nhiều tù khúc, trong đó có hai bài được ưa chuộng nhất là <strong>Quân trường xưa </strong>[<a href="https://t-van.net/?p=5860" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://t-van.net/?p=5860</a><a href="https://t-van.net/?p=5860%5dvà" target="_blank" rel="noreferrer noopener">]</a><a href="https://t-van.net/?p=5860%5dvà" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> và</a> <strong>Ngày xa Đà Nẵng </strong>[<a href="https://t-van.net/vu-cao-hiến-ngay-xa-da-nẵng/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://t-van.net/vu-cao-hiến-ngay-xa-da-nẵng/</a>].</p>



<p>[4] Nụ cười trong mưa [<a href="https://t-van.net/trong-minh-nu-cuoi-trong-mua-tu-khuc/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://t-van.net/trong-minh-nu-cuoi-trong-mua-tu-khuc/</a>], Trọng Minh sáng tác năm 1979 trong thời gian bị kiên giam tại phân trại B, trại 5 Thanh Hóa.</p>



<p>[5] Đoàn Khôi là một trong những người tích cực đóng góp công sức cho việc gìn giữ và phổ biến Tù Khúc. Anh và nhóm thân hữu Việt Tiến, Minh Hòa, Trần Gia Toản, Nguyên Huy đã từng có những buổi phát thanh Tù Ca trên làn sóng ở Nam Cali.</p>



<p>Việc đáng biểu dương và trân trọng là ngày 10 tháng 9, 2010, anh đã cho ra đời quyển sưu tập tù khúc khổ A4, trong đó bao gồm 89 tù khúc của các tác giả trong các trại tù cộng sản khắp Nam-Trung-Bắc. Quyển sưu tập này không bán, dành biếu cho thân hữu.</p>



<p>[6] Người về, Thơ Phạm Ngọc Phi, Nhạc Trần Lê Việt [<a href="https://t-van.net/?p=7190" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://t-van.net/?p=7190</a>]</p>



<p>Quà cho tôi, Thơ Thanh Hùng, Nhạc Trọng Minh</p>



<p>Nhớ cố hương, Thơ Lê Trần, Nhạc Phạm Thiên Tứ [<a href="https://t-van.net/?p=6533" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://t-van.net/?p=6533</a>]</p>



<p>Quê Hương ba vòng ngục tù, Thơ Lê Trần, Nhạc Trọng Minh [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ne2imCoxIgw&amp;t=218s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.youtube.com/watch?v=Ne2imCoxIgw&amp;t=218s</a>]</p>



<p>[7] Tô Thùy Yên, Lê Mai Lĩnh, Sương Biên Thùy, Phạm Ngọc Phi, Trần Thúc Vũ.</p>



<p>[8] Tôi nhớ rất rõ, có lần tôi gởi bài <strong>Hai hàng cây So Đũa </strong>cho một người bạn được may mắn trả tự do năm 1984. Ít lâu sau, anh vượt biên thành công, tạm trú tại bang Texas. Anh làm quen được với một nhạc sĩ đấu tranh có chút tiếng tăm. Nhưng bẩn thỉu thay, anh nhạc sĩ đã cho trình diễn bài tù khúc <strong>Hai hàng cây So Đũa&nbsp;</strong>với tên anh ta là tác giả!</p>



<p>[9] Tôi xin không tiết lộ “mánh lới” đó ở đây.</p>



<div style="height:500px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>©T.Vấn 2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lê Trần &#038; Trần Lê Việt: Tháng Tư Đen</title>
		<link>https://t-van.net/l-tr%e1%ba%a7ntr%e1%ba%a7n-l-vi%e1%bb%87t-thng-t%c6%b0-den/</link>
					<comments>https://t-van.net/l-tr%e1%ba%a7ntr%e1%ba%a7n-l-vi%e1%bb%87t-thng-t%c6%b0-den/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 13:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dòng Nhạc Kỷ Niệm]]></category>
		<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[30 tháng 4]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://7076e870b2.nxcli.io/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[Lê Trần &#38; Trần Lê Việt: Tháng Tư Đen &#160;Lời tác giả Trần Lê Việt về bài Tù Khúc được mọi giới ở hải ngọai nhắc đến mỗi năm vào dịp kỷ niệm tháng 4: “ Vào khoảng cuối năm 1982, ở trại Xuân Lộc Z30B, một hôm Lê Trần (trong nhóm Tù Ca Xuân [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-medium is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/THANGTUDEN.jpg?strip=all"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/THANGTUDEN-300x179.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-55030" width="502" height="300" srcset="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/THANGTUDEN-300x179.jpg?strip=all 300w, https://cdn.t-van.net/2022/04/THANGTUDEN-1024x610.jpg 1024w, https://cdn.t-van.net/2022/04/THANGTUDEN-768x458.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/04/THANGTUDEN.jpg?strip=all 1032w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><em>Tháng Tư Đen &#8211; Tranh: Trần Thanh Châu</em></figcaption></figure></div>


<p class="has-text-align-center"><strong>Lê Trần &amp; Trần Lê Việt: Tháng Tư Đen</strong></p>



<p>&nbsp;Lời tác giả Trần Lê Việt về bài Tù Khúc được mọi giới ở hải ngọai nhắc đến mỗi năm vào dịp kỷ niệm tháng 4:</p>



<p><em>“ Vào khoảng cuối năm 1982, ở trại Xuân Lộc Z30B, một hôm Lê Trần (trong nhóm Tù Ca Xuân Lộc ) bảo tôi: Ê mi, tao có ý này, cái tháng Tư nó không có ngày 30, ngày đó là một đêm, thành ra tháng Tư chỉ có 29 ngày mà lại có đến 31 đêm, mi thấy sao? Chưa biết trả lời thế nào với Lê Trần, tôi bỏ về chỗ nằm của mình. Ngay sau đó, nhạc của hai câu đầu tiên được hình thành trong đầu tôi và khỏang một tuần sau, tôi đưa cho Lê Trần trọn bản nhạc, bảo hắn: Rồi đó! bây giờ là nhiệm vụ của mi. Không nhớ rõ anh ta viết lời bao lâu nữa, nhưng theo tôi biết, Lê Trần là một trong những người viết lời bản nhạc nhanh nhất. “ (Trần Lê Việt).</em></p>



<p>Ngòai ra, do câu “Tháng Tư 29 ngày, 31 đêm . . .&#8221; được nhắc đi nhăc lại nhiều lần trong bài, nên tên bài đã “được/bị&#8221; đổi thành “Tháng Tư&nbsp; 29 ngày&#8221;. Ngay trong bài phát thanh mới đây của đài RFA về Tù Ca, phóng viên Vũ Hòang &nbsp;đã nhắc đến: “Trong số hàng trăm ca khúc được sáng tác trong trại tù sau ngày 30/4/1975, nổi bật và được nhiều người biết đến, có lẽ là Lữ Khách, Hai Hàng Cây So Đũa, Quê Hương Ba Vòng Ngục Tù, <strong>tháng Tư 29 ngày…</strong><strong>”</strong> <a href="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/prisoners-songs-vhoang-04292012151412.html">(Vũ Hòang RFA</a> ). Trong kho lưu trữ âm nhạc của các trang mạng âm nhạc, người ta có thể tìm thấy bài tù khúc “Tháng Tư Đen&#8221; dưới cái tên “<a href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=awRrNd4Tj5">Tháng Tư 29 ngày “ do hai ca sĩ Kim Lan và Tuấn Khải hát</a> và được xếp vào thể lọai “Nhạc trữ tình&#8221;. Dù&nbsp; dưới cái tên nào, thì &nbsp;“Tháng Tư Đen&#8221; là một bài tù khúc được nhắc đến, nghe lại hàng năm vào dịp 30 tháng 4 (TV&amp;BH)</p>



<p class="has-text-align-center">Bấm vào đây để xem Video Clip “Tháng Tư Đen&#8221; do cựu tù Nguyễn văn Ngoan thực hiện.</p>



<p class="has-text-align-center"><span style="color: #008000;"><strong><a rel="noopener" href="http://www.youtube.com/watch?v=Y-fC2r3Lt3k&amp;feature=youtu.be" target="_blank"><span style="color: #008000;">Tháng Tư Đen (Video Clip)</span></a></strong></span></p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2023/06/Thang-Tu-29-ngay-31-dem.mp3" class="mcloud-attachment-62127"></audio></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>&nbsp;</em></p>



<p class="has-text-align-center"><strong><strong>Tháng Tư Đen</strong></strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Nhạc: Trần Lê Việt. Lời: Lê Trần. Trình bày: Việt Long</strong></p>



<p>1.</p>



<p>Anh, anh có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 29 ngày</p>



<p>Anh, anh có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 31 đêm</p>



<p>Đêm giữa ban ngày, từ khi đổi thay, đêm dài thật dài</p>



<p>Từ tháng Tư đời đắng cay đọa đày</p>



<p>Đêm mãi hòai, thời gian như đứng lại</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>2.</p>



<p>Em, em có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 29 ngày</p>



<p>Em, em có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 31 đêm</p>



<p>Ta qua bao ngày, tựa như bóng đêm, nhân lọai muộn phiền</p>



<p>Từ tháng Tư, trời tối đen triền miên</p>



<p>Xin nhớ chuyện, ngày quê hương đắm chìm</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>3.</p>



<p>Anh, anh có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 29 ngày</p>



<p>Em, em có biết tại sao?</p>



<p>Tháng Tư, 31 đêm</p>



<p>Đêm giữa ban ngày, từ khi đổi thay, đêm dài thật dài</p>



<p>Từ tháng Tư đời đắng cay đọa đày</p>



<p>Đêm mãi hòai, thời gian như đứng lại</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>Ta qua bao ngày, tựa như bóng đêm, nhân lọai muộn phiền</p>



<p>Từ tháng Tư, trời tối đen triền miên</p>



<p>Xin nhớ chuyện, ngày quê hương đắm chìm</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>Từ tháng Tư 29 ngày 31 đêm</p>



<p>©T.Vấn 2012</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t-van.net/l-tr%e1%ba%a7ntr%e1%ba%a7n-l-vi%e1%bb%87t-thng-t%c6%b0-den/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://cdn.t-van.net/2023/06/Thang-Tu-29-ngay-31-dem.mp3" length="3093905" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Trọng Minh: Nửa đời băn khoăn (tù khúc)</title>
		<link>https://t-van.net/trong-minh-nua-doi-ban-khoan-tu-khuc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tù Khúc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tù Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[nhạc trọng minh]]></category>
		<category><![CDATA[tù khúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t-van.net/?p=64389</guid>

					<description><![CDATA[Lời dẫn: Cuộc chiến đã đi qua nhưng để lại vô vàn hệ lụy. Người chết, kẻ ra đi, gia đình ly tán. Những ai may mắn không bị tù đày,&#160; thì sống cuộc sống không bằng con vật. Vào tháng 12 năm 1979, tôi bị biệt giam tại phân trại B trại 5 Thanh [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/05/coi-nguoi-ta-12.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/05/coi-nguoi-ta-12-1024x764.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-61303" width="512" height="382" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/05/coi-nguoi-ta-12-300x224.jpg 300w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/05/coi-nguoi-ta-12-1024x764.jpg?strip=all 1024w, https://cdn.t-van.net/2023/05/coi-nguoi-ta-12-768x573.jpg 768w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/05/coi-nguoi-ta-12.jpg?strip=all 1176w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure></div>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>L</strong><strong>ời dẫn:</strong></p>



<p>Cuộc chiến đã đi qua nhưng để lại vô vàn hệ lụy. Người chết, kẻ ra đi, gia đình ly tán. Những ai may mắn không bị tù đày,&nbsp; thì sống cuộc sống không bằng con vật.</p>



<p>Vào tháng 12 năm 1979, tôi bị biệt giam tại phân trại B trại 5 Thanh Hóa. Đất Trời đang vào Xuân mà lòng cảm thấy buồn rười rượi. Bầu trời chỉ một màu xám xịt, ảm đạm, thê lương. Người thân, bè bạn đi đâu hết cả. Nơi đây chỉ còn mình tôi với cái đói, cái lạnh, triền miên cận kề cái chết do bệnh không thuốc chữa. Và trên hết, phải luôn đối phó với sự lọc lừa, man trá bủa vây.</p>



<p>Thật sự đối diện với chính mình, thấm thía nỗi xót xa với bao uất hận, tù khúc&nbsp;<strong>N</strong><strong>ửa đời băn khoăn</strong>&nbsp;được viết lên trong tâm trạng đó.</p>



<p><strong>Trọng Minh</strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/image.jpg?strip=all&w=2560"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/image-724x1024.jpg?strip=all" alt="" class="wp-image-64390" width="543" height="768" srcset="https://cdn.t-van.net/2023/07/image-212x300.jpg 212w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/image-724x1024.jpg?strip=all 724w, https://cdn.t-van.net/2023/07/image-768x1087.jpg 768w, https://cdn.t-van.net/2023/07/image-1086x1536.jpg 1086w, https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2023/07/image.jpg?strip=all 1357w" sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" /></a></figure></div>


<p><a href="https://eqhsih9ofx5.exactdn.com/2022/02/ndbk.jpg?strip=all&amp;lossy=1&amp;ssl=1"></a></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Bấm vào đây để nghe:</em></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Nửa Đời Băn Khoăn – Ca sĩ trình bày: Minh Đức</em></p>



<figure class="wp-block-audio"><audio controls src="https://cdn.t-van.net/2023/07/oN6NKGNP-NUA-DOI-BAN-KHOAN-TRONG-MINH.mp3" class="mcloud-attachment-64391"></audio></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://cdn.t-van.net/2023/07/oN6NKGNP-NUA-DOI-BAN-KHOAN-TRONG-MINH.mp3" length="4146606" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: t-van.net @ 2026-04-12 03:56:03 by W3 Total Cache
-->